Bạn của ta à?
Chúng ta không thể dùng sự dịu dàng để đối phó với hắc ám được, mà phải dùng lửa.
Nếu như bạn đã đọc qua những tác phẩm của Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử như Đệ Nhất Danh Sách, Đại Vương Tha Mạng…
Thì đã biết được phong cách viết truyện cực logic, cùng đánh sâu vào trí tò mò của một trong những tác giả nằm trong nhóm tác giả Bạch Kim này rồi.
Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một bộ mới của tác giả này. Một bộ truyện mà ngay những chương đầu thôi bạn đọc đã bị cuốn vào cuộc sống của main tên là Khánh Trần. Với khả năng gặp qua là không thể quên được.
Chúng ta hãy cùng hoà mình vào cuộc sống của Khánh Trần, xem cậu xử lý thế nào trong những đêm tràn ngập khó khăn, giống như một cơn Ác Mộng này nhá!
***
Dịch: Gia Cát Nô
Quyển thứ nhất
Đêm đầu tiên: Lộ ra năng lực.
Mùa thu năm 2020.
Trên bầu trời màu xám, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, đọng lại trên đường phố của đô thị.
Hiện tại là mùa thu, nên trên đường đi vẫn có người không cầm dù, mà chỉ dùng hai bàn tay che đầu vội vàng bước qua.
Trong một ngõ hẻm chật chội của quân đội đang có một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi ngồi với một ông lão trong cái lều trú mưa cạnh siêu thị bán quà vặt.
Bên ngoài lều tránh mưa là thế giới u ám, mặt đất bị nước mưa thấm vào biến thành màu đen nhạt, chỉ còn lại vùng đất bên trong lều tránh mưa vẫn còn giữ lại nét khô ráo. Tựa như thế giới chỉ còn lại nơi đây một khối Tịnh Thổ.
Trước mặt hai người bày một bàn cờ tướng bằng gỗ đã cũ nát, trên đỉnh đầu là biển hiệu ‘Siêu Thị Phúc Lai’.
“Tướng quân.” Thiếu niên tên Khánh Trần nói xong bèn đứng dậy, để lại một mình ông lão trên mái đầu lưa thưa tóc ngồi đó.
Thiếu niên Khánh Trần nhìn phía đối diện từ tốn nói ra: “Không cần vùng vẫy.”
“Ta còn có thể…” Ông lão không cam lòng nói ra: “Mới đi được có mười ba nước thôi mà…”
Trong ngôn từ ông lão nói ra có phần bối rối, không ngờ mới 13 nước mà mình đã tơi bời hoa lá thế này.
Khánh Trần cũng không giải thích điều gì, trên bàn cơ đã lộ ra sát cục, chân tướng đã được phơi bày ra ở thời khắc cuối cùng.
Gương mặt thiếu niên rất sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, chỉ là trên người mặc bộ đồng phục khá mộc mạc, dường như để cơ thể mình biến thành vô hình trong thế giới này vậy.
Ông lão ném quân cơ đang cầm trong tay xuống bàn cờ, từ bỏ nhận t
Khánh Trần không coi ai ra gì, bước vào quầy trong siêu thị, lấy 20 tệ từ nơi để tiền lẻ trong đó nhét vào trong túi.
Ông lão tức giận nhìn Khánh Trần: “Mỗi ngày ta đều thua cậu 20 tệ! Sáng nay ta mới kiếm được 20 tệ từ lão già Lý Lão Trương, sau đó toàn thua cho cậu!”
Khánh Trần kiểm tra lại tiền, rồi tiếp tục ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, xếp lại những quân cờ: “Nếu không phải những người đó không muốn đánh cờ cùng tôi nữa, tôi cũng không phải thông qua ông để thắng tiền. Ông cần mặt mũi, còn tôi cần tiền, hợp lý quá còn gì nữa.”
“Cậu nghĩ ăn chắc tôi có phải không?” Ông lão lầm bầm nói: “Thầy bói nói ta có thể sống đến bảy, tám mươi tuổi. Ta hiện tại mới năm mươi, mà mỗi ngày thua cho cậu 20 tệ. ta phải thiệt hại bao nhiêu đây?”
“Nhưng tôi dạy ông chơi cờ tướng, giúp ông kiếm về mặt mũi.” Khánh Trần bình tĩnh trả lời: “Nếu dùng phép tính này, ông cũng có thiệt thòi gì đâu?”
Ông lão lại tiếp tục lầm bầm: “Nhưng hai ngày này cậu dạy tôi toàn thứ vô dụng.”
Khánh Trần nhìn lão nói: “Không nên nói như vậy với bản thân mình.”
Ông lão: “???”
Ông lão tức giận, sau đó cũng sắp xếp lại quân cờ, rồi vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, đánh ván nữa đi.”
Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên cúi đầu.
Cái quá khứ vừa mới trôi qua kia, giống như chiếu lại trong đầu hắn vậy.
Nước đầu tiên là pháo đầu, đây là một nước chủ động tấn công. Trong đầu từng nước cờ quanh quẩn.
Không chỉ có vậy.
Lúc hai người đánh cờ, còn có một người trung niên đi qua, tay cầm theo bốn cái bánh nướng. Bánh nướng hình như mới ra lò, còn bốc lên làn khói trắng, khiến cho cái túi đựng nó được bao phủ một lớp sương trắng.
Một cô gái mặc váy trắng cầm một cây dù bước qua. Trên chiếc giày da của cô ấy còn có hai con bướm trông thật xinh đẹp.
Trên trời cao, từng hạt mưa nhẹ nhàng bay vào trong ngõ hẻm, óng ánh sáng long lanh.
Phía cuối con hẻm, chiếc xe bus 103 xuất hiện trong con đường chật hẹp. Có một cô gái mặc chiếc áo công nhân vàng nhạt cầm chặt chiếc dù chạy về phía trạm xe bus.
Tiếng bước chân, tiếng nước mưa đọng lại chảy vào nơi cống ngầm. Những âm thanh huyên náo ấy phá tan sự yên tĩnh của thế giới.
Những chuyện này, Khánh Trần chưa bao giờ quên, dù cho nhớ lại vẫn còn khá khó khăn.
Nhưng khó khăn không có nghĩa là không thể.
Đây là những điều kỳ lạ xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Đó cũng là thiên phú bẩm sinh của Khánh Trần. tựa như hắn tiện tay cầm lấy những thông tin đó từ dòng sông thời gian, sau đó đặt nó vào một góc nào đó trong đầu của mình.
Khánh Trần cố chịu đựng cảm giác não mình muốn hôn mê, cầm lên một quân cờ trên bàn cờ.
Ông lão tập trung không nói, chăm chú nhìn vào bàn cờ, mỗi bước đi là một sự nghiền ngẫm.
Khánh Trần phụ trách dạy đánh cờ, ông lão thua tiền nhưng học được nhiều thế cờ.
Cảnh tượng này cũng thật quái dị, Khánh Trần không giống những thiếu niên khác là khiêm tốn ngại ngùng khi nói chuyện với người lớn tuổi, mà ngược lại đặt mình vào tư thế thầy giáo vậy.
Người đối diện cũng cảm thấy rất tự nhiên.
“Bên đỏ pháo hai tiến năm, phe đen pháo tám tiến năm, mã đỏ hai tiến ba, mã đen tám tiến bảy, xe đỏ tiến một…” Khánh Trần di chuyển quân cờ từng bước một.
Ông lão không hề nháy mắt lấy một lần, những nước cờ phía trước ông dễ dàng hiểu được, nhưng sau nước thứ sáu không hiểu sao, rõ ràng mình ăn quân mã đối phương, mà nước cờ lại có chiều hướng suy tàn.
“Bỏ mã mười ba là một chiêu thâm thuý. Nước thứ sáu, tiến xe bỏ mã, đây là chiêu sát thủ, phá bỏ phòng tuyến đối phương.” Khánh Trần nhẹ nhàng nói: “Hôm trước, ông cùng một ông khác trong công viên Vương Thành đánh cờ, tôi đã xem rồi. Ông ta có phong cách đánh nhanh, ông học chiêu này của tôi thì việc dánh chiến thắng không thành vấn đề.”
Ông lão phía đối diện yên lặng suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Có thật là thắng được chứ?”
“Trong tuần này, tôi dạy ông chiêu thí mã này, sẽ giúp ông lấy lại mặt mũi.” Khánh Trần nói: “Dù sao… muốn thắng cũng không có gì đặc biệt.”
Ông lão lộ ra vẻ vui mừng.
Nhưng đột nhiên ông lão hỏi thêm một câu: “Vậy học một tuần tôi có thể thắng ông ta. Còn muốn thắng cậu thì cần bao lâu?”
Phía dưới lều tránh mưa, Khánh Trần tập trung suy nghĩ: “Thầy bói nói ông sống được bảy tám mươi tuổi… khả năng không đủ.”
Mặt ông lão bỗng đơ ra: “Cậu bớt nói vậy đi có được không? Nói không chừng tôi có thể sống đến bảy mươi chín tuổi đấy… A, lúc này đáng ra cậu phải có mặt ở chỗ tự học buổi tối chứ? Sao hôm nay lại tan sớm vậy?”
Ông ấy biết Khánh Trần là học sinh lớp 11. Hôm nay là thứ ba cho nên bên trong hai con đường Thập Tam đang có lớp tự học buổi tối.
Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời: “Tôi đang chờ người.”
“Chờ người?” Ông lão ngạc nhiên.
Khánh Trần đứng dậy nhìn mưa phùn bên ngoài lều tránh mưa, ánh mắt thả vào trong màn mưa ấy.
Ông lão nói: “Khánh Trần, tên nhóc nhà cậu chơi cờ rất giỏi, tại sao không vào đội tuyển đi thi? Không phải cậu nói mình thiếu tiền sao? Được chức vô địch cũng kiếm được nhiều tiền mà?”
Thiếu niên Khánh Trần lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ được nhiều kỳ phổ thôi, chứ không phải tôi đánh cờ rất giỏi. Trí nhớ không đại biểu cho năng lực phân tích. Đánh cùng các ông thì được, nếu gặp cao thủ là không có cửa. Đường của tôi không phải nơi đó, đánh cờ chỉ là tạm thời thôi.”
“Tất cả đều nhớ trong đầu…” Ông lão xúc động: “Nếu trước kia, ta gặp được người nói chỉ gặp qua là không quên, chắc hẳn cho rằng đó là nói láo.”
Mưa từ từ ngừng lại.
Nhưng vào lúc này, ông lão nhìn thấy Khánh Trần tỏ vẻ ngạc nhiên. Lão nhìn theo ánh mắt thiếu niên, hướng phía cuối hẻm nhìn lại. Lúc này, có một cặp vợ chồng dẫn theo một bé trai đi tới.
Cô gái trung tuổi mặc một chiếc áo khoác đẹp đẽ, cầm theo một hộp bánh ga tô được bọc bằng những sợi dây kim tuyến màu tím.
Thế giới tối tăm mù mịt cũng không che giấu được nét mặt vui sướng của ba người. Khánh Trần xoay người rời đi, để lại ông lão một mình ngồi tại lều tránh mưa cạnh siêu thị Phúc Lai, nhẹ nhàng thở dài.
Người phụ nữ trung niên nhìn thấy bóng lưng Khánh Trần. Cô mở miệng gọi tên Khánh Trần, nhưng Khánh Trần không quay lại mà dần dần biến mất tại một lối ra khác của hẻm.
Bức tường hai bên hẻm khá cũ kỹ, lớp hồ trắng của tường đã tróc gần hết, để lộ ra những viên gạch pha tạp không đồng đều.
Khánh Trần muốn chờ người đến, nhưng hắn lại không muốn chờ.