Chắc tôi sẽ không khi nào bước chân xuống một chiếc tầu Hải Quân lần thứ hai. Sao vất vả, cực nhọc đến vậy. Sao mệt mỏi khổ sở đến thế. Bao nhiêu thích thú lúc đầu giờ tan biến không mảy may dấu vết. Tôi như người bệnh. Lúc lâng lâng trên mây, lúc nặng nề chẳng khác gì đeo đá.
Con tầu vẫn lặng lẽ lướt tới. Ở bên trong nó thật là to lớn, đồ sộ. Giờ thì như hạt cát trên đồi mênh mông. Tôi ngồi dựa lưng vào một ống quạt gió. Tiếng máy chạy vù vù bên trong. Cố gắng để nghĩ tới một chuyện gì, nhưng ruột gan tôi tưởng như mớ sợi bún bị xáo trộn dữ dội. Tôi cảm thấy nghẹn ngang nơi cổ, và hình như muốn ói mửa ra ngoài bất cứ gì đã nuốt vào.
Khôi đi đâu vừa trở lại. Trông Khôi thật nhởn nhơ.
– Đứng lên ra coi ngoài nầy. Thủy ơi. Tầu đi ngang đảo Côn Sơn rồi đó.
– Thế hả ?
Tôi trả lời cụt ngủn. Rồi lại ngồi yên. Khôi ngồi xổm trên hai mũi chân.
Thủy sao thế ?
– Không.
– Mệt hả ?
– Ừ.
Khôi ân cần :
– Mệt thế nào ?
– Muốn ói. Thở không ra hơi.
Khôi cười cười :
– Tại Thủy đói, lại uống nước nhiều nên ruột gan cồn cào khó chịu chứ gì?
Tôi gật đầu đại :
– Có lẽ thế.
– Khôi lấy bánh mì ngọt cho Thủy ăn nhé.
– Cám ơn Khôi. Thủy không muốn ăn gì hết.
Khôi đặt tay lên trán tôi :
– Có ớn lạnh không ?
Tôi bật cười :
– Làm như bác sĩ.
– Chịu khó đứng lên đi lại cho khỏe. Gió biển tốt lắm.
– Ừ, trông Khôi mà thèm.
– Thèm sao ?
– Khôi có vẻ khỏe. Ăn cũng dữ.
Khôi cười khúc khích :
– Có lẽ sau này Khôi vào Hải Quân.
Tôi đưa nhận xét :
– Chả biết thực sự đời Hải Quân ra sao chứ, cứ cái cảnh như Thủy này thì cũng đủ chán.
– Con trai khác chứ ?
– Trông mấy ông trên tàu có vẻ lôi thôi luộm thuộm dữ. Quần áo bạc thếch…
– Đời lính biển phong sương mà. Nhưng họ sung sướng.
Tôi nheo mắt hỏi Khôi :
– Sao Khôi biết ?
– Nhìn họ thì thấy… có vẻ ít phải nghĩ ngợi điều gì.
Khôi ngồi xuống cạnh tôi, cầm cuốn sách tôi đang đọc dở lên coi. Kiếp Người của W. Somerset Maugham.
– Nghiên cứu cái này hả ?
Tôi mỉm cười.
– Đọc giải buồn, quên đường xa.
Khôi lật lật vài trang :
– Khôi cũng thích đọc tác giả này. Bắt buộc phải nghĩ ngợi một chút, nhưng không đến nỗi nhức óc.
Tôi gật đầu, đồng ý. Câu chuyện xoay quanh nhà văn lớn này. Khôi chứng tỏ có một hiểu biết rộng rãi về các nhà văn ngoại quốc và các tác phẩm giá trị. Rồi trở về các nhà văn Việt Nam. Tôi lẩn tránh bàn luận khi Khôi đề cập tới nhà văn xứ mình. Trong lòng tôi dâng tràn một niềm tủi hận.
Một lúc Khôi đứng lên :
– Ra xem đã qua đảo Côn Sơn chưa đi Thủy ?
Tôi gượng dậy, nhưng cảm giác lợm giọng lại ào ào kéo đến mạnh mẽ.
Tôi đưa tay len chặn trên ngực :
– Thôi Khôi ra đi. Thủy khó chịu trong người.
Khôi lắc đầu cười thương hại, rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo Khôi lẫn vào đám người đi tới đi lui lố nhố….
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com