VẠN VẬT ĐỀU CÓ LINH TÍNH.
Chắc rất nhiều người có cảm giác này: Bạn từng có một món đồ hết sức nâng niu, có thể là cây bút máy cũ bố tặng, có thể là con dao làm bếp cùn dùng quá lâu ngày, hoặc chiếc bàn phím ấn mãi mới được một nút. Bất kể người khác mua cho bạn thứ tốt đến đâu để thay thế, sau khi so sánh, bạn vẫn cứ cảm thấy đồ mới dùng không tiện bằng đồ cũ.
Dù nó xập xệ hỏng hóc.
Dù nó cực kỳ xoàng xĩnh.
Dù nó lỗi thời đến mức đã ngừng sản xuất.
Bạn vẫn cảm thấy thứ mình quen dùng mới là tốt nhất. Giống như người bạn quen thân lâu ngày, chỉ cần một ánh mắt, đối phương sẽ đưa cho bạn tờ giấy ướt bạn đang cần, bạn cũng tiện thể quăng cho anh ta cái bật lửa – cảm giác ăn ý ấy vô cùng kỳ diệu.
Như thể món đồ ấy đang sống, nếu nó thực sự đang sống thì tốt biết bao.
Đúng là thế đấy.
Nó đang sống.
Song người duy nhất có thể thấy và giao tiếp với những vật linh này chỉ có A Lạc, một chủ tiệm cầm đồ rất-chểnh-mảng-làm-ăn. Để chèo chống cửa tiệm ế ẩm giữa đám vật linh “con ghẻ” chuyên cười nhạo mình, gã buộc phải sắm vai “thầy pháp” tiếp nhận những vụ việc lạ lùng liên quan đến dạng tồn tại chỉ có mình thấy được…