Cinque Terre

Thời Khắc Đen Tối

Tác giả:
Thể Loại: Văn Học Việt Nam
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com
PDF Đọc Online


Mưa rỉ rả, quất lộp độp xuống mặt đường Sấm Rền cứng ngắc, đen thùi, chạy giữa những dãy hang ổ bằng đá bất tận của Hai Chân. Thỉnh thoảng, một con quái vật gầm rú qua, đôi mắt nó cháy rực, và một kẻ Hai Chân đơn độc hối hả chạy lúp xúp theo rồi rúc vào bên trong bộ da bóng nhoáng của nó (chú giải: đây là cảnh chiếc xe chạy chậm lại giữa đường cho một người chạy theo rồi leo lên xe dưới cái nhìn của mèo).

Lão dừng lại, nấp kỹ vào lối đi tối thui dẫn vào nhà một kẻ Hai Chân và ngao, “Còn bao xa nữa? Nơi này thối quá”.

Tên mèo xám liếc lại sau. “Không xa nữa đâu”.

“Phải vậy chứ”. Nhăn nhó mặt mày, lão mèo mướp sẫm màu đi tiếp, đôi tai giật giật một cách bức bối để giũ những hạt mưa đi. Ánh đèn vàng chói gắt chiếu xoẹt qua người lão, khiến lão hoảng hồn chùn bước lại trước con quái vật rú rít lượn cua ở góc đường, làm bắn tung một cột nước bẩn thỉu, sặc mùi rác của Hai Chân. Lão mèo phọt ra một tiếng gừ bởi nước sóng sánh trúng cẳng chân và xịt tóe lên lông của lão.

Tất cả mọi thứ dính líu đến Hai Chân đều khiến lão thấy kinh tởm: bề mặt cứng dưới chân, cái mùi cay xè của lũ quái vật và bọn Hai Chân mà chúng mang trong bụng, những âm thanh lạ, và trên hết thảy, cái cảm giác không thể nào sống sót được ở đây nếu không được chỉ dẫn. Lão mèo mướp vốn xa lạ với việc phải lệ thuộc vào mèo khác vì bất kỳ điều gì. Trong rừng, lão rành rẽ từng gốc gây, từng con suối, từng hang thỏ. Lão được mệnh danh là chiến binh hùng mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong tất cả các bộ tộc. Bây giờ những kỹ năng khéo léo và các giác quan sắc bén của lão đã trở nên vô dụng. Lão cảm tưởng như mình bị điếc, mù và què, phải cúp rúp đi theo gã mèo đồng hành với mình hệt như một tên mèo con bất lực, tò tò theo dấu của mẹ nó.

Có thể bạn thích sách  Lá Ngọc Cành Vàng

Nhưng cũng thật đáng công để làm như vậy. Những sợi ria mép của lão mèo mướp giần giật cảh giác. Cái kế hoạch nhằm biến đám kẻ thù lão căm ghét nhất thành những con mồi tuyệt vọng trên chính lãnh thổ của chúng đã diễn ra không như ý của lão. Ai mà ngờ, khi lũ chó tấn công thì chúng lại bị dụ và bị dắt mũi xuống tận thác nước. Còn bây giờ, nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự tính thì chuyến đi vào Khu nhà của Hai Chân lần này sẽ cho lão tất cả những gì mà lão muốn.

Tên mèo xám dẫn lối dọc theo đường Sấm Rền, băng qua một bãi trống sặc mùi hôi xóc óc của quái vật của Hai Chân, có những vũng nước lỗi lều bều từng cuộn ánh sáng cam lạ thường trên bề mặt. Gã dừng lại bên lối vào một con hẻm hẹp rí và há ngoác quai hàm ra đánh hơi không khí.

Lão mèo mướp dừng lại và cũng làm tương tự, nhưng vội thè lưỡi quét vòng qua môi một các gớm ghiếc trước mùi thức ăn thiu thối của Hai Chân. “Nơi này hả?” lão hỏi.

“Đúng là nơi này”, gã chiến binh xám căng thẳng trả lời. “Bây giờ… xin ghi nhớ những điều tôi đã nói với ngài. Vị mèo mà chúng ta sắp gặp đây nắm quyền chỉ huy rất nhiều mèo khác. Chúng ta phải đối xử với ông ta một cách kính trọng”.

“Đá Tảng, mi quên ta là ai rồi sao?” Lão mèo mướp dấn lên trước một bước để sừng sững trước mặt tên mèo dẫn đường.

Có thể bạn thích sách  Phần Đời Kẻ Khác

Đôi tai của gã mèo xám gầy nhẳng ép xẹp xuống. “Tôi không quên, thưa Sao Cọp. Nhưng ở đây ngoài không phải là tộc trưởng”

Sao Cọp lầu bầu. “Chúng ta sẽ cùng xoay xở vậy”, lão ngao.

Đá Tảng rẽ vào con hẻm. Gã dừng sựng lại ngay sau vài bước khi một bóng đen to lù lù hiện ra trước mặt họ.

“Ai đó?” Một tên mèo đen trắng, vai rộng bành bước ra khỏi bóng tối. Cơ bắp mạnh mẽ lồ lộ dưới lớp lông dính bệt nước mưa. “Hãy tự giới thiệu coi. Bọn ta không thích có mèo lạ ở đây?”

“Chào Cục Xương”, gã mèo xám từ tốn meo. “Còn nhớ tôi không?”

Tên mèo trắng nheo mắt lại và im lặng trong chốc lát. “Ra là anh đã trở lại phải không, Đá Tảng?” cuối cùng hắn meo. “Anh đã bảo với chúng tôi rằng anh sẽ đi tìm một cuộc sống tốt hơn ở trong rừng mà. Sao giờ này ở đây làm gì?”

Hắn tiến tới một bước, nhưng Đá Tảng vẫn đứng yên tại chỗ, móng vuốt giương ra, bấu chặt xuống mặt đất gồ ghề. “Chúng tôi muốn gặp Roi Quất”.

Cục Xương khịt mũi một cái, nửa khinh bỉ, nửa cười cợt. “Ta chả tưởng tượng nổi Roi Quất lại muốn gặp anh. Thế, kẻ đi cùng anh là ai đây? Ta không nhận ra lão”.

“Tên ta là Sao Cọp. Ta từ khu rừng đến để nói chuyện với đầu lĩnh của ngươi”.

Đôi mắt xanh lá cây của Cục Xương đảo từ Sao Cọp sang Đá Tảng và ngược lại. “Lão muốn gì ở ngài ấy?” hắn chất vấn.

Ánh mắt hổ phách của Sao Cọp cháy hực lên như những bóng đèn của Hai Chân phản chiếu xuống mặt đường đá ướt loang loáng xung quanh họ. “Ta sẽ bàn bạc chuyện đó với đầu lĩnh của mi, chứ không phải với tên lính tuần tra biên giới quèn”.

Có thể bạn thích sách  Quảng Trị 1972

Cục Xương xù rựng lông lên và xòe hết cả móng vuốt ra, nhưng Đá Tảng đã nhanh chóng chen vào giữa hắn ta và Sao Cọp. “Roi Quất cần phải nghe điều này,” Đá Tảng khẳng khăng. “Nó sẽ có lợi cho tất cả các mèo”.

Trong vài nhịp tim đập, Cục Xương do dự, sau đó hắn bước lùi lại, cho phép Đá Tảng và Sao Cọp đi qua. Ánh mắt hằn học của hắn đốt cháy lông của họ, nhưng miệng thì ngậm chặt lại.

Đến giờ thì Sao Cọp dẫn đầu, thận trọng bước đi khi ánh sáng nhạt dần sau lưng họ. Hai bên đường, một bọn mèo gầy nhom gầy nhách lượn lờ phía sau những đống rác, với những cặp mắt long lên dõi sát sạt theo từng bước tiến của hai kẻ đột nhập. Cơ bắp Sao Cọp căng ra. Nếu cuộc gặp mặt này thất bại, lão buộc lòng phải chiến đấu để thoát thân khỏi đây.

Một bức tường chắn ngang lối phía cuối con hẻm. Sao Cọp lõ mắt nhìn quanh, tìm kiếm đầu lĩnh của lũ mèo trong khu nhà của Hai Chân này. Lão đinh ninh mình sẽ gặp một sinh vật thậm chí còn lực lưỡng hơn cả cái tên Cục Xương vai rộng kia, và thoạt tiên ánh mắt lão quét sượt qua đụn mèo đen nhỏ thó đang nằm dùn mình trong một ngưỡng cửa tối tăm.