Tu… ú… u… !!! Một tiếng tù và văng lừng nồi lên rồi kéo dài ra, sầu thăm thầm. Bấy giờ trời đã chiều hôm; mặt trời chỉ còn chừng con một trượng thì đến chân trời; mặt trời đỏ vàng như mầu đồng nóng, cái mầu của chiều mùa nực, trời xanh ngắt, cao vời vợi và trói lỗi; vài sợi mây trắng mỏng mảnh như những làn hơi, bay một cách chậm chạp, vẻ oải; trời không có gió.
…