Cánh cửa hé mở để lộ bóng dáng Sokei đang ngồi tư thế quỳ trên gót và chuẩn bị khoảng ba mươi viên đất sét nặn. Anh là học trò của Chojiro, một trong những nghệ nhân làm gốm giỏi nhất Kyoto. Trong cả buổi sáng làm việc, với sự ung dung và điềm đạm, anh nhặt mỗi viên đất sét lên để phân tích, rồi lại đặt chúng xuống bàn. Một nụ cười dịu dàng chợt hiện lên trên mỗi anh. Cuối cùng anh đã tìm được viên ưng ý nhất!
Sokei là một người rất kiên trì và thông minh. Việc chọn được viên đất sét phù hợp nhất rất quan trọng với anh, bởi mỗi viên đất sét mang lại những cảm nhận khác nhau và khơi gợi cảm hứng độc đáo từ bậc thầy làm gốm. Điểm khác biệt giữa sự bình thường và khác thường chính là sự quan tâm được gửi gắm vào từng chi tiết và Sokei đang quyết tâm tạo nên một tác phẩm gồm độc đáo.
Anh nằm hai tay đặt trước ngực thể hiện lòng tôn kính với viên đất sét, sau đó anh nhẹ nhàng nâng nó lên và tận hưởng mọi cảm giác sản sinh từ khoảnh khắc vô cùng đặc biệt ấy. Anh đẩy sự mềm ẩm và man mát của viên đất. Tâm hồn của anh được gắn kết với tâm hồn, lịch sử và hành trình của nó để đến được bàn tay anh.
Sokei đã dành ra nhiều ngày trời cho việc tìm kiếm loại đất sét phù hợp nhất. Đôi chân đưa anh đến những cánh rừng, bờ sông, thậm chí ven bờ hồ Biwa’. Ở đó, anh nhắm mắt khi chạm bàn tay xuống lớp đất sét để cảm nhận trọn vẹn hơn phần tinh túy của nó. Giờ đây, trong xưởng gốm, khi nhắm mắt, anh nhớ lại những hi vọng và ước mơ mà anh đặt vào sự lựa chọn của mình, trong anh trào dâng lên cảm giác may mắn và biết ơn.
Anh ngồi ở góc xưởng gốm ngay gần cửa sổ, đó là nơi anh đã dành ra rất nhiều thời gian học tập. Người trẻ ngày nay thường học với tâm thể vội vàng. Nếu họ không học nhanh, họ sẽ cảm thấy chán nản, vỡ mộng và không muốn học nữa. Họ không nhận ra rằng để có thể học tập và củng cố những gì mình được học, ta cần thời gian, thái độ tiếp thu và ham học hỏi. Nhưng Sokei thì khác; anh có sự kiên nhẫn của một người già, cùng khao khát học tập của một đứa trẻ. Tâm trí của anh tràn ngập những suy nghĩ, đôi mắt anh luôn lấp lánh niềm hi vọng và trái tim đập những nhịp hối hả vì sự nôn nóng. Anh biết đây là khoảnh khắc đặc biệt, nhưng anh cần phải thả lỏng cơ thể, tâm trí và tâm hồn mình.
Chojiro đang chăm chú quan sát Sokei từ một góc xưởng gốm. “Người trẻ tuổi có thật nhiều năng lượng,” ông nghĩ. Nhưng Sokei thì khác. Anh có một sự nhạy cảm và sức mạnh nội tâm rất đặc biệt. Chojiro biết rằng trước mặt ông chính là người kế vị của mình, một chàng trai trẻ với sự bình thản của người tưởng đã sống cả cuộc đời, và nguồn năng lượng của một người còn rất trẻ với cả cuộc đời đang chờ đợi ở phía trước.
…