Anh bước lên sân thượng nhìn ánh trăng bàng bạc trong ánh điện mờ. Thỉnh thoảng dải mây trắng kéo ngang tưởng như đó là những chiếc khăn lau nước mắt Diệu Hương. Anh nhắm mắt lại, chân vẫn bước. Bên tai anh như vọng lại lời ca của Diệu Hương ngày đầu mới gặp : “Rồi mai, rồi mốt người đi lấy vợ, xin cho em chia mừng hạnh phúc của anh. Rồi có đêm nào trăng treo đầu ngõ, là lúc em đang gục khóc ở nơi này”.