Nàng sợ nhất là gặp phải phiền phức, thấy sát thủ chết trước mặt mình, không cần nói gì hết, nàng trước tiên sẽ choáng váng ngã xuống đất,giả vờ chết.
Nàng một mực tin là mình đã hành động đúng đắn, nhưng sao vẫn bị thư sinh dung mạo tuấn mĩ này khi dễ. Hơn nữa nàng nhất định là bị hoa mắt rồi, nếu không thì sao nàng lại luôn luôn cảm giác được hắn không ngừng câu dẫn nàng?
Mãi sau này nàng mới hiểu được, hắn chính là loại người mà mẫu thân luôn gọi là “ Thâm tàng bất lộ cẩu ”.(*)
Từ sau khi gặp hắn, nàng không có được dù chỉ là một ngày yên ổn.
Đầu tiên là vô duyên vô cớ nàng nghiễm nhiên trở thành chắp đầu nhân (**) của “ Nguyệt Sát ” – sát thủ có tiếng trong giới giang hồ, khiến người ta phải e sợ. Tiếp đó nàng lại trở thành tình địch của giang hồ đệ nhất mĩ nhân.
Rõ ràng là nàng lăn lộn giang hồ cũng chỉ vì muốn kiếm được cho mình một vị tướng công tốt bụng, đáng tin cậy theo lời của phụ mẫu a.
Không được, nàng nhất định phải tránh cho thật xa loại mĩ nam hoạ thủy này mới được. Bằng không, một cuộc sống bình thản, hạnh phúc, đối với nàng mà nói sẽ là mơ ước xa vời vợi.
Tiếc rằng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên a.
Nàng tự nhiên bị hắn đem ra trước mặt mọi người tung tin đồn nhảm, nàng là một đại mĩ nhân hiếm có ở trên đời. Có trời mới biết, nàng dung mạo tầm thường, căn bản không hề dịch dung.
Kết quả là, có người tin hay không cũng không còn quan trọng, nàng còn xui tận mạng, nghiễm nhiên “ lọt vào mắt xanh ” của đạo tặc hái hoa nổi danh giang hồ……
Chú thích:
(*) Thâm tàng bất lộ cẩu: cố tình dấu diếm, không để lộ ra bản chất xấu xa của mình. (**) Chắp đầu nhân: người trung gian, liên lạc, móc nối quan hệ.