Đông Hải Hân đẹp đến nổi anh không dám khinh nhờn, muốn thân thiết với cô, rồi lại sợ quá thân thiết.
Vì dựa vào quá thân thiết, anh không giấu được muốn thổ lộ hết tình ý.
Nhớ năm ấy, anh mười sáu tuổi, mà cô mười bốn tuổi.
Trong nháy mắt cô khơi lên đau lòng lớn nhất của anh, cũng thức tỉnh ý thức, tình cảm của người đàn ông như anh.
Tình yêu đến quá nhanh chóng, dục vọng đến quá hung mãnh, tình cảm của anh thay đổi cũng quá nhanh.
Cùng lúc anh cảm nhận được tình cảm cao thượng nhất với cô, và dục vọng điên cuồng nhất.
Mà điều duy nhất anh có thể làm là ẩn nhẫn tình cảm, chờ cô trưởng thành tròn mười tám tuổi.
Chờ đợi này đổi lấy bỏ lỡ, bỏ lỡ canh giữ bên cạnh cô, bỏ lỡ trở thành mối tình đầu
của cô…
Đến khi cô sinh nhật 29 tuổi, cũng là ngày cô thất tình.
Men say lâng lâng cô ôm anh hôn anh, mở miệng nói muốn cùng với anh.
Người con gái yêu say đắm nhiều năm như vậy đưa ra lời mời, khát vọng nhiều năm vẫy gọi.
Anh chỉ là đàn ông, nói câu “Đừng hối hận”, đã đầu hàng thần phục.
Nhưng trời vừa sáng cô đã bày tỏ rất hối hận, chỉ nguyện ý làm bạn trên giường không muốn gả cho anh.
Vậy thì như vậy trước, anh quyết tâm muốn quấy rối cô đến cùng, không bỏ lỡ nữa!
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com