Đinh Nhàn không thể nào tưởng tượng được một người thuộc phái cấm dục giống như Thời Dịch thì khi yêu vào sẽ như thế nào. Cho đến một ngày, người đó trở thành chồng của cô. Lúc này, Đinh Nhàn mới biết được hình tượng cấm dục chỉ là vẻ bề ngoài, mặt người dạ thú vào mỗi tối mới là chân thật. Nhiều năm sau, Thời Dịch đè cô lên cánh cửa, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa: “Gọi anh trai.” Mắt cô đầy ánh nước lấp lánh, cất lên tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mại như bông “Anh Thời Dịch.”, nghe được lời này lòng anh cũng muốn tan chảy theo.