Truyền thuyết xưa đã rất xưa trên vùng miền Bắc xứ Wales đầy huyền thoại kể rằng, cây đàn hạc vàng kỳ diệu mất tích rồi sẽ được tìm thấy trên ngọn đồi bí mật nào đó, nhờ một cậu bé theo sau là chú chó lông trắng mắt màu bạc – con vật tinh khôn có thể nhận biết cả tiếng gió thổi.
Will Staton chưa từng nghe qua chuyện đó cho đến lúc cậu tới xứ Wales, ngay trước lễ Halloween. Thế rồi khi gặp Bran cùng chú chó Cafall của nó, ký ức đã bừng tỉnh trong cậu. Will, một cậu bé cũng không bình thường, là Cổ Nhân cuối cùng, người phụng sự tài năng của Ánh Sáng trong cuộc chiến chống lại thế lực Bóng Tối bạo tàn đang rắp tâm hủy diệt thế giới. Nhiệm vụ tối trọng của Will là phải đánh thức – bằng tiếng ngân vang réo rắt của cây đàn hạc vàng chưa tìm thấy – sáu Người Say Ngủ vẫn còn yên giấc trên ngọn đồi cổ sơ nào đó của xứ Wales. Chỉ khi những chàng kỵ sĩ bừng tỉnh khoác áo lên đường, Ánh Sáng mới sẵn sàng cho trận chiến sinh tử cuối cùng với thế lực Bóng Tối.
Vua Xám, tập thứ tư của bộ sách thiếu nhi đặc sắc Bóng Tối trỗi dậy đã đưa về cho Susan Cooper Huân chương Newbery.
Bởi một tấm bản đồ cũ nát giấu trong căn phòng bí mật của ngôi nhà cổ, Simon, Jane và Barney đã bất ngờ bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu vừa đáng sợ vừa hứng thú. Bọn trẻ không ngờ có những kẻ xấu xa cũng đang thèm muốn chiếm lĩnh vật báu mà tấm bản đồ dẫn tới. Bởi cái ác trong hình vóc của Bóng tối đã trỗi dậy, và những đứa con nhà Drew vô tình đặt cuộc sống của chúng vào vòng nguy hiểm. Chén thánh thiêng liêng của vua Arthur huyền thoại chính là chiếc chìa khóa của cuộc truy tìm bí hiểm đó.
Trên biển khơi, dưới đá thẳm – tập truyện đầu tiên trong bộ truyện kỳ ảo cuốn hút Bóng tối trỗi dậy của Susan Cooper, một tượng đài trong nền văn học thiếu nhi thế giới thế kỷ XX.
“Susan Cooper là một trong số ít những nhà văn đương đại có một trí tưởng tượng mãnh liệt, khả năng kể chuyện và cái nhìn đạo lý cho phép bà sáng tạo ra một cuộc đối đầu lớn lao giữa cái thiện và cái ác, mô típ tâm điểm của mọi tác phẩm văn học kỳ ảo vĩ đại. Tolkien có điều đó, C.S.Lewis cũng vậy. Và Cooper là người tiếp bước họ.” – Psychology Today
“Một câu chuyện dẫn ta tới đỉnh điểm hưng phấn, ngập tràn những huyền thoại, bí ẩn và hàm ý ngụ ngôn.” – Horn BookTác giảTác giả Susan Cooper Susan Cooper được biết đến nhiều nhất với bộ tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng Bóng tối trỗi dậy gồm năm tập:
– Trên biển khơi, dưới đá thẳm; – Bóng tối trỗi dậy (sách đoạt Huy chương Newbery 1974);
– Phù thủy Xanh; – Vua Xám (sách đoạt Giải Newbery 1976);- Bạc trên cây, ra mắt bạn đọc từ những năm 1960 và 1970Bóng tối trỗi dậy miêu tả cuộc giằng co giữa hai thế lực Thiện và Ác, hay Ánh sáng và Bóng tối. Bộ tiểu thuyết này dựa trên truyền thuyết về vua Arthur, được viết chủ yếu cho độc giả trẻ. Các tiểu thuyết khác dành cho độc giả trẻ của bà: Seaward (Về phía biển) và Dawn of Fear (Bình minh của sợ hãi). Bà cũng viết ba cuốn dành cho thiếu nhi: Thím bò Bạc, Cô gái Selkie và Tam Lin; cả ba đều do Warwick Hutton minh họa. Cộng tác với diễn viên Hume Cronyn, bà soạn vở kịch Foxfire (Lửa Cáo) cho sân khấu Broadway và – dành tặng Jane Fonda – bộ phim truyền hình Dollmaker (Người làm búp bê), cả hai đều giành được giải Humanitas 1985.
Sinh ra tại Buckinghamshire, nước Anh, Susan Cooper đã chuyển sang Mỹ từ năm 1963 và hiện sống tại Cambridge, Massachusetts.
Susan Mary Cooper sinh năm 1935 tại Burnham, Buckinghamshire, nước Anh. Bóng tối trỗi dậy là bộ sách quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của bà, đem lại cho tác giả các giải Newbery và Carnegie danh tiếng cùng một chỗ đứng không thể bỏ qua trong nền văn học thiếu nhi thế giới.Tác phẩm đã dung hợp những huyền thoại cổ của nước Anh với các chất liệu dân gian độc đáo, làm nên một thế giới nơi Thiện và Ác đối đầu trên một bình diện sử thi, thường được ví với những gì J. R. R. Tolkien và C. S. Lewis đã sáng tạo ra.Mặc dù các nhân vật trong cuốn truyện này là hư cấu, nhưng các địa danh thì đều có thật. Tuy nhiên tôi đã mạn phép thay đổi một chút địa lý của thung lũng Dysynni và hồ Tal y Llyn, và không có khu trại nào nằm ở nơi tôi đã đặt trang trại Clwyd, trang trại của Prichard và Ty-Bont.Brenin Llwyd thì không phải do tôi sáng tác nên.Tôi rất biết ơn cha Kenneth Francis, ông J.L. Jones và bà Eira Crook vì đã vui lòng giúp tôi sửa lại các câu tiếng Wales.Vào ngày vong nhân, khi năm sắp tàn,Người trẻ nhất mở ra rặng đồi cổ nhất,Qua cánh cửa của loài chim, nơi làn gió dừng lại,Lửa bùng lên từ người thiếu niên ô thướcVà cặp mắt bạc nhìn thấy được phong ba,Và Ánh Sáng sẽ giành được cây đàn hạc vàng.Bên hồ nước đẹp tươi những Người Say Ngủ nằm lại,Trên Đường Cadfan nơi chim cắt gọi nhau;Dù bóng đen của Vua Xám có âm thầm phủ xuống,Đàn hạc vàng du dương sẽ chỉ dẫn cho ngươiLàm vỡ tan giấc mộng, giục giã họ lên đường.Khi ánh sáng từ miền đất bị lãng quên lại chiếu rọi,Sáu Người Say Ngủ lên ngựa, sáu Dấu Hiệu cháy bùng,Và nơi gốc cây hạ chí vươn caoDưới thanh gươm Pendagron, Bóng Tối phải quỳ hàngY maent yr mynyddoedd yn canu,ac y mae’r arglwyddes yn dod.***“Con tỉnh chưa, Will? Will? Dậy đi, cưng, đến giờ uống thuốc rồi…”Một khuôn mặt chao đảo như quả lắc đồng hồ, đu đưa tới lui; vươn lên cao thành một đám hồng hồng mờ ảo; rồi lại hạ xuống; chia ra thành sáu mảng hồng nhạt, tất cả đều xoay tít tựa những bánh xe. Cậu nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đang tươm ra ướt trán, một nỗi hoảng loạn khiến đầu óc cậu cũng lạnh ngắt đi. Mình quên mất nó rồi. Mình đã quên mất rồi! Ngay cả trong bóng tối, thế giới xung quanh cậu vẫn quay cuồng. Trong đầu cậu có thứ âm thanh gì ù ù dữ dội như tiếng nước chảy xiết, cho đến khi một giọng nói lại vang lên, xuyên qua âm thanh ấy trong thoáng chốc.“Will! Chỉ một tí thôi, dậy đi con…”Đó là giọng của mẹ cậu. Cậu biết vậy, nhưng vẫn không thể tập trung nổi tinh thần. Bóng tối quay cuồng, gào rú. Mình đã để mất cái gì đó. Nó đã biến mất. Đó là cái gì nhỉ? Nó hết sức quan trọng, mình phải nhớ lại, mình phải nhớ được. Cậu quằn quại cố tỉnh dậy, và nghe thấy tiếng rên của chính mình như từ xa lắm vẳng lại.“Nào.” Một giọng nói khác. Giọng ông bác sĩ. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy vai cậu, môi cậu chạm vào vật gì bằng kim loại lành lạnh, một thứ nước thuốc được khéo léo đổ vào miệng cậu. Cậu cứ thế mà nuốt xuống. Thế giới lại quay tít. Nỗi kinh hoàng lại kéo tới. Mấy từ ngữ lờ mờ thoáng hiện ra trong óc cậu rồi lại biến mất như một đoạn nhạc cực ngắn, trí nhớ của cậu vội vồ lấy chúng, giữ thật chặt – “Vào ngày vong nhân.”Bà Stanton lo lắng nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt thâm quầng nhắm nghiền và mái tóc đẫm mồ hôi của đứa con trai. “Nó vừa nói gì thế?”Đột nhiên Will ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn trân trân. “Vào ngày vong nhân…”. Cậu nhìn mẹ vẻ van vỉ mà không nhận ra bà. “Tôi chỉ nhớ được có thế thôi! Nó đã biến mất rồi! Có một điều gì đó tôi phải nhớ, một điều gì đó tôi phải làm, nó quan trọng hơn hết thảy, nhưng tôi đã để mất nó rồi! Tôi đã quên mất…” Mặt cậu méo xệch đi và cậu tuyệt vọng nằm vật xuống, nước mắt chảy ràn rụa trên má. Mẹ cậu cúi xuống bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu, khe khẽ nói những lời an ủi như thể cậu vẫn còn là một đứa bé. Một lát sau, cậu bắt đầu dịu đi, và thở đều đặn hơn. Bà lo sợ ngẩng lên.“Có phải nó đang mê sảng không?”Bác sĩ lắc đầu, khuôn mặt tròn trịa của ông đầy vẻ thông cảm. “Không, thằng bé đã qua giai đoạn ấy. Về mặt thể chất thì cơn nguy hiểm đã qua rồi. Cái này có lẽ là một cơn ác mộng, một thứ ảo giác nào đấy – mặc dù có thể nó đã quên mất điều gì đó thật. Đôi khi tinh thần và sức khỏe của cơ thể có liên quan rất chặt chẽ với nhau, ngay cả đối với trẻ em… Bà đừng lo. Nó ngủ ngay thôi. Và từ giờ trở đi, nó sẽ khỏe lên hơn từng ngày đấy.”Bà Stanton thở dài, vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của đứa con trai út. “Tôi rất biết ơn. Ông hay đến thăm cháu nó quá – không có mấy bác sĩ lại…”“Ôi dào,” ông bác sĩ Armstrong nhỏ bé gạt đi, cầm lấy cổ tay của Will giữa ngón trỏ và ngón cái để bắt mạch. “Chúng ta đều là bạn cũ cả mà. Thằng bé đã ốm rất, rất nặng trong một thời gian đấy. Nó sẽ còn yếu khá lâu nữa – ngay cả lũ trẻ cũng không thể bật dậy ngay sau một trận ốm như thế này. Tôi sẽ quay lại, bà Alice ạ. Nhưng dù sao cũng phải bắt nó nằm trên giường ít nhất là một tuần nữa, và sau đó thì phải nghỉ học một tháng. Bà có thể gửi nó đến đâu đó không? Mấy người họ hàng của nhà ta ở Wales thì sao, mấy người mà bà đã gửi cháu Mary đến vào dịp lễ Phục sinh ấy?”“Vâng, cháu nó có thể đến đó. Tôi dám chắc là nó có thể. Thời tiết tháng Mười ở đó rất dễ chịu, và không khí biển… Tôi sẽ viết thư cho họ.”Will quay đầu trên gối, miệng lầm bầm, nhưng không thức dậy.Mời các bạn đón đọc Vua Xám của tác giả Susan Cooper & Lê Minh Đức (dịch).
Nguồn: https://ebookvie.com