Cuốn sách “Hương Sắc Khuynh Thành” mang đến một bức tranh sinh động về cuộc sống và những mối quan hệ phức tạp giữa ba nhân vật chính: Đơn Dũng, Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền. Mỗi nhân vật đều có những đặc điểm riêng biệt, nhưng lại hòa quyện với nhau trong một cốt truyện đầy hấp dẫn và bất ngờ.
Đơn Dũng, với vẻ ngoài điển trai và tài năng lãnh đạo, là người được nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng. Tuy nhiên, cuộc sống của anh không hề êm đềm khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn và những quyết định quan trọng.
Lôi Đại Bằng, mặc dù có vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng lại ẩn chứa nhiều bí ẩn và khả năng đặc biệt. Sự hiếu động và hài hước của anh đem lại cho câu chuyện một sự phong phú và lý thú.
Tư Mộ Hiền, với tính cách trầm tĩnh và tâm hồn nhạy cảm, đóng vai trò là điểm tựa tinh thần cho cả hai bạn của mình. Sự nhân từ và quan tâm của anh là điểm sáng trong cuộc sống đầy biến động của ba người bạn.
Cuộc hành trình của ba nhân vật qua những sự kiện bất ngờ và những khám phá mới mẻ không chỉ làm nổi bật tính cách và tài năng của họ mà còn thách thức họ đối mặt với những khó khăn và nguy hiểm từ xã hội xung quanh.
Những diễn biến phức tạp và không ngừng hấp dẫn trong “Hương Sắc Khuynh Thành” hứa hẹn sẽ mang lại cho độc giả những giây phút đọc sách thú vị và đầy kịch tính. Mời các bạn đón đọc cuốn sách Hương Sắc Khuynh Thành của tác giả Thường Thư Hân
—
Quyển 1: Cuộc sống hạnh phúc trong tháp ngà.
Q1- Chương 001: Có ai không biết Lôi ca. (1)
————————–
Dù sao mùa xuân cũng là mùa tươi đẹp nhất trong năm, cảnh tượng vui tươi phơi phới có thể thấy rõ trong sân trường. Cáo biệt xuân hàn tiêu điều của thành phố phương bắc Lộ Châu, tựa hồ ngay cả ánh nắng cũng trở nên hết sức ấm áp, gió xuân phớt qua mặt mang theo hơi ấm, vuốt ve tán cây, mơn man bãi cỏ. Khu phòng học thi thoảng có tiếng đọc sách vang vang, trong không khí đậm tính học thuật, bãi cỏ qua mùa đông đã khôi phục sinh khí, cành cây mọc trồi non vươn thẳng ra đường xi măng đung đưa, lá xanh non tơ như những học tỷ học muội cởi bỏ trang phục mùa đông, đáng yêu làm người ta thương nhớ.
Men theo con đường rợp bóng cây đi tới hết chính là khu phòng học chính của Học viện Lộ Châu, trước lầu là một bức tượng nhà tư tưởng, phần bệ bức tượng dùng tám chữ mà các trường kiểu sư phạm hay dùng: Đức cao làm thầy, lấy thân làm gương.
Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh huyên náo bất ngờ dọa sợ mấy con chim sẻ trên bức tượng, chúng vỗ cánh bay đi. Đám sinh viên tràn ra từ những cánh cửa khiến trường học toàn một màu xanh đơn điệu tức thì tăng thêm không ít sắc thái. Mái tóc dài đen như mực tung bay, những chiếc khăn lụa hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc lam lất phất. Đỏ, tím, hoặc phấn hồng là các sắc váy lay động, những cặp chân trắng trẻo tươi trẻ. Trong tiếng ríu rít thi thoảng xen lẫn tiếng cười đùa như chuông bạc, chẳng biết là thào luận nội dung bài vừa học hay là tán gẫu bí mật khuê phòng.
Í, lẽ nào toàn là nữ sinh.
Đúng thế đấy, đập vào mắt cơ hồ toàn là nữ sinh, lác đác có vài nam sinh cũng bị đủ loại sắc màu nhấn chìm rồi. Sự thực tiền thân của Học viện Lộ Châu là một trường sư phạm, tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Nghe nói là ở trường này người ta ít khi dùng từ “tán gái”. Vì sao thế? Vì phe nữ đã giành được quyền chủ động, bị tán thường là nam sinh.
Đã tan học, bước chân nhanh hơn, KTX, phòng học, nhà ăn, cuộc sống xoay quanh ba địa điểm này chưa từng thay đổi. Dòng người đổ về KTX, không lâu sau tràn ra, trong tay mỗi người thêm các loại khay cơm. Ktx nữ gần nhà ăn, bước chân nữ sinh lại càng vội vàng. Không vội không được, trong lòng đám nữ sinh đều hiểu, thức ăn trong nhà ăn giống nam sinh trong học viện, tới muộn là hết, không nhanh sao được?
Cách hai tòa nhà là khu phòng ngủ nam sinh, lác đác mấy nhóm nam sinh từ KTX đi ra, rõ ràng so với đội ngũ nữ sinh thì kém không ít, huống hồ còn có một bộ phận căn bản không tới nhà ăn, túm năm tụm ba ra quán ăn nhỏ ngoài trường ăn một bữa. Kỳ thực đám nam sinh thường lấy thức ăn trong nhà ăn ra so với nữ sinh trong trường. Thế là sao? Số lượng không ít, chất lượng thì quá tệ ấy.
Thôi, chả nói linh tinh nữa, học cả buổi sáng, đói thật rồi.
Quán ăn lớn nhỏ bên ngoài ngon tới mấy cũng chẳng dung nạp được mấy nghìn người, nhà ăn lớn của trường học khó ăn tới mấy cũng không thiếu học sinh ăn cho qua bữa. Chứ còn không à, mấy nam sinh khoa sinh hóa về KTX muộn một bước, vẫn cầm khay cơm tới nhà ăn ăn tạm. Khi chạy từ trêu lầu xuống, vốn đang chạy nhanh, bất ngờ một anh chàng vóc dáng nhỏ nhắn kéo hai người bạn dừng lại, chỉ cách đó vài bước, bộ dạng trông rất vui vẻ lẫn bỉ ổi. Hai người còn lại cũng dừng bước theo, một người cao ráo cằm nhọn cười khẽ hỏi: “ Đó có phải là Thiên Lôi ca, thiên lôi cuồn cuộn của trường ta không?”
Người nhìn thấy đầu tiên híp mắt cười, ba người hết sức ăn ý đem danh tiếng và người thật khớp với nhau, trong trường học kỳ nhân dị sĩ không ít, nhưng chả ai bằng Thiên Lôi ca. Nghe nói Thiên Lôi ca này tham gia diễn tập lại đánh chống khủng bố tới ngất xỉu, uống bia uống tới nôn rau máu. Ấy là toàn nghe mọi người nói, nhưng có lần đánh cược thua người ta giữa mùa đông còn mặc quần đùi chạy quanh KTX nữ, chuyện này thì rất nhiều người thấy.
Ấy, thế vẫn chưa phải sốc nhất đâu, nghe nói người anh em này viết thư tình cho nữ sinh từ năm thứ nhất tới năm thứ tư. Ấy vậy mà ở nơi ra đường là gặp nữ sinh này lại chẳng có được một lá thư hồi âm. Cuối cùng nóng máu lên dám một tấm ảnh giữa hai KTX nữ kèm dòng chữ “cầu gái khai sáng”. Ý tứ là anh đây buồn bã cô đơn, xin có gái tới tán tỉnh quấy rối. Về sau đúng là quấy rối không ít, có điều không phải gái, trừ đám nam sinh chơi trò ác còn có giáo viên các khoa đi tìm anh chàng tổn hại thuần phòng mỹ tục này nói chuyện. Vì sự kiện này mà Thiên Lôi ca được công nhận là lãnh thụ thanh niên ngu ngốc tân thời đại của Học viện Lộ Châu, bao nhiều năm không ai lay động được địa vị.
Ba người từng bước tới gần, đều tâm ý tương thông, đoàn chừng định trêu chọc Thiên Lôi ca. Nghe đâu Thiên Lôi ca có chỗ hay, quan hệ với mọi người rất tốt, bất kể là quen hay không quen, ai bắt chuyện cũng cười. Hơn nữa đầu óc không đi theo đường lối không tầm thường, nếu không sao gọi là “Thiên Lôi”, ý tứ là mở lời là gây sốc, thường nói những câu nổ lỗ tai người điếc.
” Lôi ca, đang xem gì thế?”
Tên gầy gò từ bên trái áp sát, nhìn Lôi ca cười nịnh. Lôi ca đang cầm sách điện tử xem say sưa. Hai người khác không biết Lôi ca mấy, tới gần nhìn tướng mạo Lôi ca lập tức có phản đoán, người anh em này mắt xếch, gò má cao khác thường, hơn nữa con ngươi không gom về một phía. Cả cái mặt như quả dưa chưa chín bị mưa đá làm hỏng. Bàn tay cong cong, đặc trưng rõ ràng của người quen cầm chuột vi tính. Còn về ngoại hình, trông giống ly cổ cao, bụng đặc biệt to. Nhìn một cái không khỏi thán phục tạo vật thần kỳ, xấu tới đáng yêu thế này mà cũng tạo ra được.
Đáng yêu hơn nữa là vị này nghe thấy có người gọi mình là “Lôi ca” thì thu lại sách điện tử đưa tên gầy gò: ” Xem sách, cho cậu xem này Dị giới chi vô địch thăng cấp, hay lắm đấy.”
Tên gầy gò tới đây đâu phải xem sách, từ chối: ” Thôi ạ, bọn em học hóa học, xem loại tiểu thuyết mạng này không hiểu.”
“Ồ” Anh Thiên Lôi nhìn người gầy gò rồi chuyển sang bên phải, một cằm nhọn một ngôi giữa. Cái động tác liếc xéo mắt đó làm người ta không có thiện cảm nổi, nhưng chỉ chớp mắt thôi, Lôi ca nhìn ba người như ngộ ra điều gì, chỉ người cao nói:” Tôi hiểu, không thẹn là người khoa sinh hoa, tên nào nhìn cũng cứ như từ trong Nguy cơ sinh hóa ( Resident Evil) ra. Xem không hiểu là rất bình thường, văn học mạng không phải ai cũng hiểu nổi đâu.”
” Mẹ nó …” Tên cao ráo bị chỉ mặt liền tức giận, vốn định tới chọc thằng ngốc chơi, không ngờ bị người ta coi là thằng ngốc rồi:
Mắt thấy sắp nổ ra tranh chấp, tên gầy gò vội đi tới một bước, kéo bạn mình ra, phụ họa Thiên Lôi ca: ” Đúng đấy ạ, Lôi ca, sao cuốn sách anh xem, em chưa bao giờ nghe tới vậy, nói về cái gì thế?”
Hắn nói thế hoàn toàn để chọc Thiên Lôi ca nói chuyện mà thôi. Không ngờ chọc đúng chỗ ngứa của người ta, Thiên Lôi ca nghe hỏi thì vui lắm, như đại nho bác học mở tọa đảm, phẩy tay nói: ” Truyện mà các cậu biết đều là truyện nổi tiếng viết phục vụ đám đông, vô vị lắm, mô típ cũ rích, đánh quái thăng cấp, hoàn toàn là tiểu bạch văn, viết cho đám ngốc xem thôi.”
” Truyện anh xem không phải tên là vô địch thăng cấp à? Không đánh quái thăng cấp thì viết cái mẹ gì?” Tên thứ ba đầu rẽ ngôi không phục, nhất là nghe tới hai chữ tiểu bạch càng không phục. Nghĩ mà xem, bị một tên ngốc chê bai đọc thứ tiểu bạch văn, khác gì xúc phạm IQ của người ta.
Q2 – Chương 002: Có ai không biết Lôi ca. (2)
“Đúng, cuốn sách của tôi hay ở chỗ … hệ thống thăng cấp hoàn toàn mới.” Thiên Lôi ca giơ sách điện tử, căn bản không chú ý tới cảm thụ của người khác, bắt đầu xóa mù cho khoa sinh hóa :” Biết nhân vật chính vĩ đại bá đạo ở truyện này thăng cấp ra sao không? Quan trong là ở chỗ đó đấy.”
Cả ba lắc đầu, tiêu chuẩn thẩm mỹ của Thiên Lôi ca, người thường hiểu sao được.
Thiên Lôi ca vui vẻ nói :” Không hiểu chứ gì, nói cho các cậu biết, nvc xuyên việt từ địa cầu tới dị giới, không mang theo gì cả, chỉ mang một túi dưa chuột. Ở địa cầu hắn sống khốn khó, tới dị giới vẫn sống khổ cực, các cậu nói có bi kịch không. Có điều thời vận thay đổi, nvc lúc tuyệt vọng ăn một miếng dưa chuột … Thế rồi dị biến phát sinh.”
” Dưa đi vào bụng, NVC cảm giác một luồng hơi ấm lan tỏa tứ chi, toàn thân tràn ngập sức mạnh, vết thương lành lặn, tinh thần phấn chấn. Hắn cao hứng đứng dậy, oa, ngay cả người cũng đẹp trai hơn … Hắn cao hứng cử động, oa, tức thì bay hơn trượng. Oa thì ra dưa địa cầu có thể thăng cấp, thăng cấp tới nghịch thiên cải mệnh .. Oa …”
Liên tục mấy tiếng “oa” phối hợp với động tác khoa chân múa tay, nói rất hùng hồn khí thế, giọng như chuông đồng, nhập tâm quá mức. Vô tình thu hút người qua đường dừng chân, không ít nhận ra Thiên Lôi ca, chẳng vội đi ăn cơm nữa, đều dừng lại xem trò cười. Mỗi khi Thiên Lôi ca làm động tác kích động là ba người kia vội ngả người ra sau, như sợ nước bọt bắn phải.
Thiên Lôi ca giới thiệu xong, thở hắt ra một hơi dài, cười :” Ngầu không? Nhân vật chính dựa vào quả dưa mà cáo biệt cuộc sống khổ cực, ở dị giới thấy nam đâm, thấy nữ là chọc. Mẹ nó, hoành hành vô địch, sướng thế chứ.”
Thế là đám đông bao gồm cả ba người bắt chuyện đều cười rộ lên, cười vui vẻ hết sức, cười đau cả bụng.
Càng ngốc càng nói lời gây sốc, càng sốc thì người vây quanh càng nhiều, ai cũng mang theo tâm lý trêu thằng ngốc, ba người hệ sinh hóa ở gần nhất, cười càng to, đúng là thằng ngốc số một trong trường. Không ngờ chuyện lại bẻ ngoặt, Thiên Lôi ca đoán chừng thấy sách hay như vậy mà không ai xem khác nào minh châu ném góc bếp, học theo dáng vẻ ban sinh viên mắng người ta:” Truyện hay như thế mà các cậu chưa xem, bảo sao văn học mạng không phồn vinh được. Đúng là không biết thưởng thức, như thế thì làm sao trưởng thành? Không trưởng thành các cậu sẽ vĩnh viễn là bộ dạng khốn khổ thế này.”
Lại tràng cười bùng nổ, ba tên bắt chuyện thành đối tượng bị trêu chọc. Tên cao ráo mặt lúc xanh lúc trắng, dở khóc dở cười, trong lòng hối hận không thôi. Bọn họ tới đây là để chọc thằng ngốc nói ra mấy câu ngu ngốc kiểm trò vui, giờ tình thế này t hì người khác tám phần coi cả thằng kể lẫn thằng nghe đều là bọn ngốc rồi. Mặt thấy đám nam sinh cùng KTX đang che miệng cười trộm, người anh em này thấy bẽ mặt lắm, kéo hai người bạn :” Đi thôi, đi thôi.”
Xem ra tin đồn gặp phải thiên lôi cuồn cuộn sẽ bị sét đánh không hề sai, ba người muốn đi, Thiên Lôi ca còn ân cần mời: “ Đừng đi, tôi còn chưa kể hết mà, kể nốt phần sau cho các cậu nhé … Hay là cùng ăn cơm đi, các cậu tên là gì? Tôi là Lôi Đại Bằng, có chuyện gì tới phòng 222 tìm tôi nhé.”
Ba người kia không dám đáp lời nữa, vừa đi người cao ráo vừa trách móc, tên gày gò vẫn cười :” Không sao, mọi người đều biết anh ta là lãnh tụ thanh niên ngu ngốc trường tra, lớp số hai khoa Trung Văn, ở túc xá 222, xếp thứ 2 trong phòng . Cả trường không tìm đâu ra người ngu ngốc hơn, dám nói các cậu xem nổi truyện ăn dưa chuột thăng cấp không?”
Người thích văn học mạng kia cũng cười, có điều cười không được bao lâu lại lắc đầu :” Thôi đi, đừng trêu chọc vào người ta, nói chuyện với anh ta không biết ai mới là người ngốc hơn.”
Một việc nho nhỏ vậy là kết thúc, ba nam sinh của hệ sinh hóa biến mất, Lôi Đại Bằng thong thả đi phía sau, dù người cùng trong tòa KTX nhìn hắn trông như thằng ngốc đều tránh xa. Đối với Lôi Đại Bằng mà nói, hắn đã quen thành tiêu điểm và trung tâm chú ý của mọi người. Phàm người không chào hỏi hắn, hắn đều chủ động chào hỏi, dọc đường đi tự vui vẻ một mình chào hỏi mấy tiếng. Đợi qua ngã rẽ Lôi Đại Bằng mới nhớ ra có gì đó không đúng
Đúng, rất là không đúng, Lôi Đại Bằng hai tay trống trơn, gãi đầu gãi tai một lúc, đột nhiên đầu lóe sáng vỗ trán, vừa rồi mải xem truyện không mang theo khay cơm.
Vì thế Thiên Lôi ca quay về phòng.
Tử không phải cá, sao biết niềm vui của cá.
Anh không ngốc, sao biết được cái gì gọi là niềm vui của kẻ ngốc.
Lôi Đại Bằng thuộc về loại người sống rất có cảm giác cá nhân, hơn nữa thuộc loại am hiểu tìm thú vui trong đó, có điều trong mắt người khác, tên này thường xuyên vui vẻ chẳng có nguyên cớ. Chứ không à, hắn đi về túc xá chưa được vài bước lại cười một mình rồi.
Nụ cười ngây thơ vô tội ấy là vì sao?
A, hiểu rồi, khay cơm tự động chạy tới.
Chỉ thấy trong KTX chạy ra một người vừa mỏng cơm vừa gày gò, mặc đồng phục trường, tóc húi cua, trên mặt có mấy mụn trứng cá. Vừa nhìn đã biết thuộc loại gia cảnh còn ác liệt hơn cả hoàn cảnh xã hội. Người này tay cầm hai cái khay cơm, vừa đi vừa nhìn Lôi Đại Bằng, nói rất không vui: ” Câu không biết để ý một chút à, không thể xem võng văn tới quên khay ăn chứ? Có gì mà xem đâu, văn vẻ chẳng ra sao, tính tiết chẳng có, ghét nhất là toàn lỗi chính tả, cậu hay dở gì cũng học khoa Trung Văn, không sợ người ta cười sao?”
” Cậu cũng ngày ngày giảng giải lý luận văn học, còn chẳng phải bị người ta cười là rởm đời à, hơn gì đâu. ”
Lôi Đại Bằng và chàng lùn là anh em cùng phòng cùng lớp, chàng lùn gầy gò họ Tư tên Mộ Hiền. Sự thực thì người còn lập dị hơn cái tên, hắn thường ôm đống Đường thi Tống tự than thở tài không gặp thời. Thi thoảng còn mua bút khoe văn làm vài bài thơ chua lè trên báo trường, lấy cái bút danh là “Mộ Hiền Thắng Hàn”. Hàm ý chẳng phải là ở cao đón gió rét, Tư Mộ Hiền nói là phải thắng cả gió rét. Làm Lôi Đại Bằng cười trêu người anh em dị loại là thằng ngốc.
Có điều đôi khi thủy hỏa dung hòa, băng hỏa cùng lò cũng không phải là không có. Hai người được công nhận là ngu ngốc và dị loại lại thành bạn bè thân thiết như hình với bóng. Lại không à, hai người choàng vai bá cổ, đi tới nhà ăn. Lôi Đại Bằng lờ giọng điệu chua lè của Tư Mộ Hiền đi, Tư Mộ Hiền cũng quen với lời gây sốc của Lôi Đại Bằng, hai người như Bá Nha gặp Tử Kỳ, tri âm tri kỷ.
Thấy Lôi Đại Bằng cứ cười ngốc nghếch mãi, Tư Mộ Hiền quan tâm nói :” Đại Bằng, sắp bắt đầu thực tập rồi, còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa, đừng suốt ngày vui đùa nữa. Đã bắt đầu làm chưa?”
“Hiền đệ, chuyện này khó gì chứ? Thực tập chẳng qua là tìm cái đơn vị, đóng dấu lên. Luận văn thì đưa cậu làm, tôi vội làm gì?” Lôi Đại Bằng đặt cho Tư Mộ Hiền một cái biệt danh rất chua.
Tư Mộ Hiền cảnh cáo :” Đừng có chỉ biết ăn sẵn, tôi quyết định lần này không dung túng cậu nữa, làm thế là hại cậu.”
Lôi Đại Bằng tỉnh queo ” Không làm thì thôi, tôi đi tìm lão đại, lão đại nói lên taobao có thể mua một bộ.”
” Đạo văn sao chép đều đáng xấu hổ, mà thứ lười tới chẳng buồn sao chép như cậu càng đáng buồn.” Tư Mộ Hiền hết lòng nói:
Lôi Đại Bằng nghe mấy giọng điệu kiểu này đã chai tai rồi, bĩu môi khinh bỉ:” Thôi đi, tuần trước cậu còn nói sống ở thời đại này là đáng buồn, sao hôm nay mỗi mình tôi đáng buồn vậy.”
Tư Mộ Hiền nghẹn họng lắc đầu :” Thôi bỏ, lão đại nói đúng, cậu từ dị giới tới, không cách nào cãi nhau với cậu được.”
Q3 – Chương 003: Đi ăn chực. (1)
Lôi Đại Bằng cười ha hả, đắc ý vì thắng người ta cả về IQ lẫn mồm mép. Mặc dù thường xuyên cãi nhau tới mặt đỏ tía tai, có điều chẳng ảnh hưởng hai người ăn cơm chung cùng bát, nói nói cười cười đi tới nhà ăn. Vừa mới tới gần, hai người nhìn nhau sửng sốt, đứng lại.
Nụ cười hai người đều thu về, ánh mắt kinh ngạc, xem ra hôm nay đúng là không có cái mà ăn rồi.
Trước nhà ăn tụ tập một đám đông không biết đang nhìn cái gì, một đám nam sinh đang cùng nữ sinh tới lấy cơm nói gì đó, ồn ào náo loạn. Chen lấn suốt từ cửa nhà ăn cho tới lối đi bên ngoài, không ít nữ sinh rầu rĩ cầm khay cơm đi về, nhỏ giọng thì thầm với nhau.
Xảy ra chuyện rồi à? Chắc chắn là có chuyện rồi, đám sinh viên đại học rảnh rỗi chỉ lo đời thiếu chuyện, Lôi Đại Bằng thấy có náo nhiệt, bỏ ngay Tư Mộ Hiền chui vào đám nữ sinh. Hơn nữa còn dựng lỗ tai lên sán tới từ phía sau, trông bỉ ổi không tả nổi.
“Biểu tình rồi, ai cầm đầu thế?” Một nữ sinh hỏi nhỏ:
“Ai mà biết được chứ, có điều biểu tình là đúng, bếp trưởng Lý của nhà ăn đúng là đồ đểu, lấy cơm nhìn người, thấy nữ sinh xinh đẹp thì cho vài thìa, chẳng cần quẹt thẻ, đáng đời.” Một nữ sinh khác trả lời, hiển nhiên là thuộc hàng ngũ nhan sắc không đủ để đổi cơm miễn phí:
Nữ sinh tụ lại một chỗ thì ối chuyện để nói, lại có thêm một người nữa chỉ tờ báo chữ lớn dán trước nhà ăn :” Mọi người nhìn thấy chưa? Trên đó viết ‘ Chất lượng món ăn nuốt chẳng trôi, mỳ nước ăn vào thêm tiều tụy, đậu hoa bánh bao càng nát lòng, lần này bãi công không kỳ hạn.’, ký tên là Em gái ăn không no. Thật tài tình, hi hi hi.”
Có một số người ưa náo nhiệt, Lôi Đại Bằng chắc chắn thuộc vào loại này, càng nghe trộm càng thấy thú vị. Bất thình lình một nữ sinh quay đầu, mặt sát rạt với Lôi Đại Bằng đang nghe trộm, suýt nữa mặt kề môi, lập tức bị gương mặt xấu xí mắt xếch gò má cao của hắn làm hét lên :” Á, anh làm cái gì thế?”
Thấy em gái mặt tàng nhang chất lượng thấp vậy mà còn làm bộ như nai con hoảng loạn hai tay che ngực, Lôi Đại Bằng lườm một phát :” Kêu cái gì? Thử kêu sàm sỡ xem có ai tin không?”
Em gái đó tức tới ngộp thở, cắn môi mắt trợn lên, phẫn hận cực độ rít lên với Lôi Đại Bằng hai chữ :” Chết đi!”
Trút giận xong cô gái kéo bạn bỏ đi. Lôi Đại Bằng xì một tiếng, bộ dạng anh đây không thèm đấu khẩu với em gái không vừa mắt. Có điều quay đầu lại thì chẳng tìm thấy Tư Mộ Hiền đâu nữa, nhón chân lên nhìn về phía sau, vị Hiền đệ mê văn học đứng trước tờ báo nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa nghĩ gì đó.
Đang lúc Lôi Đại Bằng chen lấn về phía trước, lại xảy ra hỗn loạn, một giọng nói như lệnh vỡ kích động đám đông.
“Các bạn, chúng ta phải đoàn kết, vì sữa bò, bánh bao của chúng ta mà đoàn kết với nhau, phản đối tăng giá, phản đối nấu ăn kém chất lượng, phản đối đãi ngộ bất công.”
” Các bạn, chúng ta phải thức tỉnh, chúng ta phải phản kháng thức ăn có cả gián.”
” Đúng thế, chúng ta tiêu tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ, vì sao lại để họ bóc lột.”
” Một tháng tăng giá ba lần, đó không phải là bóc lột, mà là cướp bóc. Chúng ta phải tẩy chay, tẩy chay tới cùng.”
Có cả nam lẫn nữ, mấy tiếng nói kích động vang lên trong đám đông, câu cuối cùng là do em gái dáng vẻ không tệ vung tay hô. Lôi Đại Bằng không biết là do hiệu ứng đám đông, hay là nhìn thấy em gái kia cũng có chút thú huyết sục sôi giơ tay hô hào: ” Nói hay lắm, phản đối bóc lột, ủng hộ tẩy chay.”
Có nắm đấm giơ cao hưởng ửng, thấy mấy quản lý nhà ăn đang ngó nghiêng ở cửa, càng có nhiều nam sinh giơ nắm đấm lên:” Đoàn kết với nhau, ủng hộ tẩy chay.”
Thế rồi không biết là ai cầm thìa và khay ăn gõ keng keng hô: “ Tẩy chay! Tẩy chay! Tẩy chay!”
Thế là mười người, mấy chục người, mấy trăm người, tiếng gõ mới đầu lộn xộn, về sau càng gõ càng có tiết tấu, vừa gõ vừa hô cao, đợt sau to hơn đợt trước. Thời buổi này cảnh tượng náo nhiệt như thế không thấy nhiều, Lôi Đại Bằng bị dính hiệu ứng đám đông cũng phấn khích hô hào, hận nỗi khay ăn trong tay Tư Mộ Hiền, không có mà gõ, lòng cứ ngứa ngáy, hận không có cái trống lớn gõ cho đã. Hắn vội vàng chen lấn tới cửa nhà ăn, đến gần Tư Mộ Hiền đòi khay cơm.
Tư Mộ Hiền đang xem áp phích, bị cướp khay cơm thì trừng mắt lên mắng :” Làm cái gì thế?”
” Mọi người đều gõ khay, đưa tôi để gõ.” Lôi Đại Bằng hớn hở nói:
Tư Mộ Hiền lách sang bên, không cho còn đẩy hắn một cái:” Đừng vào hùa, giờ hò hét sướng thật đấy, cẩn thận bị ban sinh viên cho vào danh sách đen. Lão đại không có ở đây, cậu phải nghe tôi.”
Tựa hồ cái tên lão đại có chút uy lực, vừa nói thế Lôi Đại Bằng liền ngoan ngay. Tư Mộ Hiền chỉ đằng xa, Lôi Đại Bằng nhìn một cái, nhiệt huyết toàn thân tức thì nguội đi không ít, đằng xa là người phòng bảo vệ, ban kỷ luật, ban sinh viên. Thế là hắn không dám vào hùa nữa, bắt chước Tư Mộ Hiền xem áp phích, vừa xem qua thấy rất thú vị.
Chỉ thấy trên đó viết :” Các bạn học, các bạn có đói không? Học kỳ này các bạn có ăn no được bữa nào chưa? Mỗi ngày chúng ta đâu phải ăn cơm, mà là bị ngược đãi, đỗ xào thì sống, mỳ thì bị mốc, củ cải còn dính bùn, đồ ăn chất lượng kém như thế mà còn thường ăn phải giá. Chất lượng kém như thế mà họ còn vô sỉ tăng giá … Các bạn học, chúng ta bị ngược đãi rồi, còn phải chịu đựng bao lâu nữa? … Vì sức khỏe của chúng ta, vì dạ dày đáng thương của chúng ta và tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ, hãy đoàn kết lại.”
Chữ xấu kinh, ngang với tướng mạo của Lôi Đại Bằng, văn vẻ cũng là hàng chợ, quá khích và lộ liễu như thế, Tư Mộ Hiền xem mà lắc đầu. Liếc qua vài cái, đều là hịch văn thảo phạt ở nhà ăn, dán tới mấy tờ, Lôi Đại Bằng quay đầu thấy Tư Mộ Hiền xem say sưa thì khinh bỉ :” Có cái gì mà xem chứ? Đi thôi, hô hào với mọi người, chẳng dễ gì có người dám dũng cảm đứng ra, chúng ta phải phải ủng hộ, không đúng, không chỉ ủng hộ, còn phải viện trợ họ.”
” Đừng góp vui nữa, tôi đang xem là ai tổ chức việc này.” Tư Mộ Hiền bày ra bộ dạng ngồi vững vàng trên đài buông câu, tựa hồ đang toan tính gì đó:
Lôi Đại Bằng chợt nhớ tới một người, hồi hộp ghé tai Tư Mộ Hiền hỏi nhỏ:” Hiền đệ, không phải là lão đại tổ chức chứ?”
“Không đâu.” Tư Mộ Hiền khẳng định chắc chắn, chỉ báo bình luận :” Chữ viết xấu quá, lão đại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tuyệt đối không chịu nổi loại chữ viết như gà bới này, cho nên không phải là lão đại của chúng ta. Văn vẻ cũng bình thường, mấy bài thơ con cóc đều không có vần điệu, càng không phải từ khoa Trung Văn chúng ta.”
” Đúng, chắc chắn không phải luôn, nếu là văn vẻ của khoa chúng ta, thế nào chẳng chua nhăn mặt, không khoe được vài câu là họ uất nghẹn mà chết.” Lôi Đại Bằng gật gù:
” Nói đúng lắm, tôi nghĩ cũng không phải khoa tiếng Anh, em gái khoa tiếng Anh có tiền, giỏi nhất là đấu đá mưu mô, mê tây sinh ngoại, bọn họ không làm chuyện này. Cũng không phải là khoa sinh hóa, đám người đó bị trình tự hóa rồi, không nghĩ ra được chuyện kích thích này. Hẳn cũng không phải khoa lịch sử, cái đám đó ít nói, lại thiếu đoàn kết. Khoa số học cũng không phải, bọn họ giải bài của mình chọn chưa xong. Khoa nghệ thuật cũng không giống, nữ sinh nơi đó bận hiến thân cho nghệ thuật NDT .. Thế thì …” Tư Mộ Hiền liên tục phủ nhận mấy khoa:
Lôi Đại Bằng nghe thế mắt đảo tròn cũng căn ngón trỏ suy ngẫm, rõ ràng là nghĩ không ra, tò mò hỏi: ” Cậu nhìn ra là ai à?”
Q1 – Chương 004: Đi ăn chực. (2)
“Đương nhiên.” Tư Mộ Hiền gật đầu, nhỏ giọng đáp :” Hẳn là đám ngu ngốc khoa thể dục. Nhìn đi, chữ viết chữ cứ như bôi mực, làm việc không suy nghĩ, ký tên còn là Em gái ăn không no. Cậu nhìn xem, chữ như cành cây bị gió thổi gãy, giống một em gái viết không? Dù giới tính có là nữ thì cũng là loại con gái hung hãn khoa thể dục.”
Nghe đánh giá, lại nhìn chữ, Lôi Đại Bằng ngoạc miệng cười, tới tới mắt híp lại, xem ra anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau. Đi vài bước, lại nhìn mấy nam sinh, Lôi Đại Bằng thấy phân tích dư thừa, quả đúng là có mấy tên ngu ngốc khoa thể dục đang cổ động.
Chen ra ngoài đám đông, mười mấy người của ban kỷ luật, ban sinh viên, phòng bảo vệ đứng bên ngoài hô hào mọi người giải tán, trường học sẽ giải quyết thỏa đáng. Không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng có kẻ lên tinh thần, thừa lúc hỗn loạn hô hào :” Nhà trường bỏ thầu nhà ăn có màn đen, có thông đồng lợi ích, trục lợi trên tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ sinh viên.”
Nữ sinh vây quanh lại đông, bàn tán xôn xao, làm một đám người không thể quyết định được việc gì kia lúng túng chẳng biết làm sao.
Chuyện náo nhiệt trong trường không nhiều, bình thường cùng lắm nhìn thấy cặp đôi trốn sau góc tường hôn hít, hay là lăn lộn trên bãi cỏ. Rồi thì mấy nữ sinh ghen tuông giật tóc cào cấu nhau. Còn náo nhiệt quy mô này sắp sánh ngang với lễ hội văn hóa rồi. Chen được ra ngoài thì thấy vòng trong vòng ngoài toàn là người, tưng bừng hơn bình thường ăn liên hoan.
Tư Mộ Hiền kéo Lôi Đại Bằng vẫn còn lưu luyến xeo náo nhiệt ra ngoài.
Lôi Đại Bằng không vui kêu ca :” Đừng kéo, đừng kéo … Tôi xem thêm một lúc.”
” Cậu thôi đi, đừng để lát nữa lên cơn đứng trên bục phát biểu, bị người ta bắt làm gương.” Tư Mộ Hiền ra sức lôi kéo, thực sự lo Thiên Lôi ca xông lên hô hào. Trước kia bất kể là trường học tổ chức đón sinh viên mới hay là tiễn sinh viên cũ, rồi sinh viên đánh cãi lẫn nhau, chỗ nào náo nhiệt là chẳng thiếu cái mặt Lôi Đại Bằng.
Lôi Đại Bằng đúng là định đứng ra hô hào thật, có điều giờ đã hiểu thời cơ qua rồi, nhìn thấy chiếc Audi của hiệu trưởng đỗ lại, rồi một đám bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khoa kéo tới, biết chuyện náo nhiệt chẳng thể duy trì lâu, hậm hực nói :” Thôi bỏ, chúng ta không tham dự nữa, đi thôi, đói rồi.”
“Ra ngoài ăn.”
“Khoan, khoan, hôm nay không ai ăn cơm trong nhà ăn, chúng ta tới đó đi?”
“Cậu đi kiếm kích thích đấy à?” Tư Mộ Hiền chỉ đám ông hô hào, trước mặt bao người ngang nhiên làm Hán gian, chọc tức số đông, rõ ràng là không thể chấp nhận được rồi:
Ai ngờ Lôi Đại Bằng cười hì hì:” Chưa chắc đâu, lão đại nói, người khác không nghĩ tới mà chúng ta vẫn làm được, thế mới gọi là bản lĩnh. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay là cơ hội tốt ăn miễn phí.”
Tiếp đó ghé tai thì thầm, Tư Mộ Hiền vừa nghe một cái liền kinh ngạc nhìn Lôi Đại Bằng, có câu người thông minh thường làm chuyện ngu ngốc, còn người ngu ngốc đôi khi làm chuyện thông minh. Lôi Đại Bằng thường làm chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng không phải là ngu ngốc hết lối thoát, ví như cách hắn vừa rồi, hình như là khả năng cao.
Tư Mộ Hiền vẫn còn đang hoài nghi thì Lôi Đại Bằng sớm đã kéo hắn tới cửa sau nhà ăn, rồi bảo Tư Mộ Hiền đứng đó, hắn vén rèm đi vào. Một đám đầu bếp mặc áo trắng, đội mụ trắng mặt ai nấy cứ như quả mướp đắng, chuyện này rõ ràng sẽ mang tới phiền hà lớn.
Bọn họ có vẻ đang nghiên cứu cách ứng phó, thấy Lôi Đại Bằng đi vào, bếp trưởng hỏi: ” Làm cái gì thế hả?”
” Đói quá, đến lấy cơm. Phía trước đông người quá không vào được.” Lôi Đại Bằng nói thật, cái mặt vừa thật thà vừa ngu ngốc. Rõ ràng nhìn thấy đám đầu bếp có tinh thần một chút, có điều một người không thay đổi được toàn cục, hơn nữa còn là người có vẻ như thần kinh có vấn đề. Cho nên không ai để ý tới hắn, bếp trưởng còn đang phiền lòng vì không biết phải ăn nói thế nào với phía trường học.
Đôi khi gây sốc nhất chính là lời nói thật, Lôi Đại Bằng lại thành khẩn nói một câu:” Đừng như thế chứ, mặc dù mọi người nấu ăn không ngon, nhưng đâu cần đau khổ tới mức đó? Đúng rồi, dù sao hôm nay thức ăn của mọi người cũng đem đổ đi, chẳng bằng đổ vào bụng tôi.”
Kẻ ngốc có cái lợi, đó là người bình thường sẽ không đi tranh cãi với hắn, bếp trưởng xua tay nói :” Tự đi mà lấy.” Rồi không để ý tới tên ngốc đó nữa.
Lôi Đại Bằng hớn ha hớn hở vâng một tiếng, chạy thẳng tới bên thùng inox, múc liền hai muôi. Thấy một đám đều bếp đang rầu rĩ chẳng để ý tới mình thì mừng húm, lờ luôn đi chuyện quẹt thẻ, cứ múc thức ăn cho đã đời, sau đó chuồn khỏi bếp. Đi ra ngoài hắn đưa cho Tư Mộ Hiền một cái khay cơm ú ụ :” Thấy chưa, toàn thịt thôi nhé, miễn phí đấy, bọn họ đang lo sốt vó, quên cả lấy tiền. Hố hố, đi về, về KTX ăn, buổi tối lão đại dẫn chúng ta đi câu cá, ở trường chán tới phát ngán rồi.”
Tư Mộ Hiền bê khay cơm đầy chặt thức ăn cười suốt, cứ như thấy có chỗ nào đó buồn cười lắm vậy.
Bọn họ vừa đi vừa ăn, ở đằng xa, biểu tình vẫn tiếp tục, Lôi Đại Bằng xúc đầy thìa thức ăn vào mồm, còn nổi hứng giơ nắm đấm hô :” Đoàn kết nhất trí.”
Giọng hắn không khác gì ngựa hí la kêu, có chút đặc thù như hạc giữa bầy gà, đại khái thu hút sự chú ý của ban kỷ luật, có người quay đầu nhìn. Tư Mộ Hiền hết hồn kéo Lôi Đại Bằng lên cơn đi, hai người bê khay cơm nhạy như làn khói về KTX.
Nguồn: https://ebookvie.com