Bồ Công Anh Nở Muộn là một tác phẩm giữa tâm hồn tôi, như một đoá hoa bồ công anh nở muộn! Được viết tặng cho độ tuổi 16-22, đây là một câu chuyện thanh thiếu niên về tình yêu, đam mê và những hoài bão tuổi trẻ. Tác phẩm của Lan Rùa thực sự làm mãn nhãn tôi với cách kể chuyện độc đáo, xen lẫn giữa hai thời điểm khác nhau một cách hài hòa. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự trưởng thành trong cách hành văn của tác giả. Câu chuyện xoay quanh cuộc gặp định mệnh giữa Kiều Anh và Nguyên Anh trên con đường Champs Élysées, khơi gợi những cảm xúc ngây thơ và sâu lắng. Chi tiết và cốt truyện được xây dựng một cách rất tỉ mỉ, đem lại cho độc giả những trải nghiệm đáng nhớ. Sự khiếm khuyết của nhân vật Kiều Anh là điểm nhấn, khiến cô trở nên tinh tế và cảm thông hơn. Dù không hoàn hảo, nhưng Kiều Anh vẫn tiến tới ước mơ của mình bằng sự kiên trì và nghị lực, khiến người đọc cảm thấy động lòng. Bồ Công Anh Nở Muộn đích thị là một câu chuyện đáng đọc, mang đến cho bạn những cảm xúc và suy ngẫm về tuổi trẻ và tình yêu.Như bao người khác, cô có ước mơ và luôn nỗ lực không ngừng để theo đuổi. Nguyên Anh, nhóm trưởng của một ban nhạc nổi tiếng, với đường nhảy điệu nghệ được ví như Michael Jackson, là thần tượng của biết bao cô gái. Nhưng tôi muốn thấy anh ấy trong một vai trò khác: một học sinh cấp ba bình thường. Trong tuổi teen đó, Nguyên Anh đã phải trưởng thành nhanh chóng từ việc tự lo được cho bản thân. Mỗi khi gặp Kiều Anh, nét trẻ con trong anh bắt đầu hiện ra. Những cuộc trò chuyện giữa họ cho thấy sự bực bội trong anh, nhưng đôi mắt luôn tìm Kiều Anh trong đám đông. Anh không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng nếu Kiều Anh bị chỉ trích, anh sẵn lòng đứng ra bảo vệ, thậm chí có thể chấp nhận cả sự bạo lực. Sự kết hợp giữa kiên cường, cứng đầu, chín chắn và trẻ con tạo nên con người gần gũi hơn với độc giả. Bà chị Mẫn Tiên, mạnh mẽ và quyết đoán, luôn tạo ấn tượng với cách hành động và lời nói của mình. Tính cách thoải mái, hóm hỉnh và nổi nóng của chị khiến người đọc không thể nhịn cười. Mẫn Tiên không ngần ngại chống đối Kiều Anh nhưng sẵn sàng đấu tranh nếu cô bị tổn thương. Ngoài ra, những nhân vật khác như ba của Kiều Anh, bạn Alex, và các thành viên khác trong nhóm nhạc đều đóng góp vào câu chuyện một cách đặc biệt, mỗi người mang một tính cách riêng. Những tình tiết xúc động và hấp dẫn sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi trang sách. Tình yêu, thù hận, và bi kịch đều được tái hiện một cách điển hình. Không gian mênh mông của câu chuyện đan xen giữa ngọt ngào và chông gai sẽ khiến bạn mãi mãi ghi nhớ.Kiều Anh quyết định trốn chạy và tìm đến chị gái Mẫn Tiên trong một trạng thái không còn loạn trí như sau khi cha mất. Với sự giúp đỡ từ Alex và Mẫn Tiên, Kiều Anh tin rằng mình sẽ an toàn mang thai. Câu chuyện kết thúc hoàn hảo cho chuyến hành trình ngắn ngủi này, mang thông điệp sâu sắc. Viết vững vàng, cốt truyện hợp lý, xen lẫn tiếng cười và nước mắt. Tất cả hòa quện thành tác phẩm đáng chú ý.Hai lần gặp lại, tôi không ngờ, có lẽ vì sự chuyên nghiệp hay vì tôi đã thay đổi nhiều đến mức không thể nhận ra. Lần đầu tiên anh ấy hỏi tên tôi là trong một ngày đông lạnh giá. Khi đó, tôi chỉ mới bảy tuổi, đang cùng cha bỏ chạy đến Pháp xa xôi. Mẹ tôi, doanh nhân, để lại khoản nợ lớn cho cha trước khi ra đi, một gánh nặng khủng khiếp đối với gia đình chúng tôi.
Ba tôi chỉ là một thầy giáo văn. Sau khi mẹ mất, ba dẫn tôi đến một chốn mới dựa vào sự giúp đỡ của người thân. Nhưng mọi nơi chúng tôi đến, đều có người chờ nợ của mẹ tôi, có người đòi mạng cha con tôi.
“Đêm đã khuya rồi mà các bác cứ không chịu đi ngủ, đuổi hoài ba ợ.” Tôi lẩm bẩm, nhưng các bác vẫn theo sát phía sau. Thế là ba nhét tôi vào đám đông ven đường, dặn tôi đợi ở đó rồi chạy mất. Lúc ấy, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cố gắng kìm nước mắt và nhìn xem những người da trắng tóc vàng xung quanh, đang say sưa nghe nhạc nhẹ. Ở góc đường có một chú tóc đen ngồi đánh đàn, tiếng nhạc trầm bổng và du dương, thu hút những người dừng lại, vỗ tay và cho tiền vào ống nhôm cũ.
Ở bên cạnh chú là một cậu bé nhún nhảy theo phong cách Michael Jackson. Cậu ấy chỉ cao hơn tôi một cái đầu nhưng vẻ nhảy điêu luyện. Tôi ngưỡng mộ không thôi. Khi màn trình diễn kết thúc, tôi dần lại gần và bắt đầu trò chuyện.
“Chị dạy em nhảy được không?”
“Ồ, bạn này cũng là người Việt mình nè.” Cậu ấy tự hào giới thiệu chú đàn, sau đó hỏi tôi.
“Em thích học nhảy không?”
“Không lắm, chỉ muốn kiếm tiền giống anh thôi.”
“Em cần tiền làm gì?”
“Dùng để trả nợ cho ba.”
“Nhưng giờ anh bận đi xem pháo hoa rồi, mai anh dạy được không?” Tôi gật đầu đồng ý, và cậu ấy đưa vài đồng xu từ ống nhôm, rồi chạy lại mang bánh crepe và sầu riêng cho chú, sô cô la cho mình và dâu cho tôi.
“Đi xem pháo hoa cùng anh không?” Tôi lại gật đầu đồng ý. Đó là ngày cuối cùng của tháng mười hai, khi cậu ấy nắm tay tôi chạy dọc con đường Champs-Élysées, chào đón năm mới. Những pháo hoa rực rỡ bắn lên cao, nổ tung thành nhiều màu sắc và hình thù độc đáo, ánh sáng mê hoặc lấp lánh trong bầu trời đêm.
“Sao em bóp tay anh?”
Bị giật mình, tôi quay lại. Cậu bé kế bên tôi giải thích.
“Chả phải bóp, chỉ siết nhẹ thôi, vì pháo nổ to quá nên anh muốn nói chuyện với em.”
“Ừ, vì thế từ giờ em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh.”
“Đúng là con gái nhiễu sự.” Tôi cười với hành động vô tư của cậu ấy.
Tôi ước mình cũng có thể nghe những âm thanh huyền bí đó. “Tên tôi là Nguyên Anh, có nghĩa là vẻ đẹp tinh khôi. Mẹ tôi thế, nhưng mẹ tôi đã đi rất xa rồi. Còn em, em tên gì?”
“Tôi là Kiều Anh. Không biết ý nghĩa, và mẹ tôi cũng đã ra đi nên không thể hỏi được.” Nguyên Anh xoa đầu tôi, cả hai chúng tôi chia sẻ và cười vui với nhau.
Sau nhiều năm, có lẽ vô tình, Nguyên Anh đã quên tên của tôi. Tôi phải nói rõ họ tên, tràn đầy tôn trọng.
“Cháu tên là Huỳnh Mai Kiều Anh.” Tôi tỏ thái độ khiêm tốn với đạo diễn, nhà văn và biên kịch ngồi đó.Khi nghiên cứu tỉ mỉ tập hồ sơ của mình, tôi tư vấn: “Hội đồng, trong trường hợp tôi được chọn, tôi muốn nhận tiền công bằng chuyển khoản ngay sau khi ký hợp đồng. Tôi tự hỏi tại sao không phải chia theo doanh thu phim sau khi công chiếu?” Lí do đơn giản, tôi cần tiền ngay! Vấn đề sức khỏe của tôi đang áp đảo, và tôi cần phải thực hiện ca phẫu thuật dễ thở khó chịu. Thậm chí, tôi không thể tìm được khoản tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy ở bất cứ đâu lúc này. Tâm trạng của tôi ô nặng, với niềm tin rằng những người giàu có không thể hiểu tâm trạng của những người nghèo, nên tôi chỉ tìm cách lách luật để vượt qua tình thế khó khăn này. “Tôi lo phim không thành công, sản xuất sẽ mất tiền.” Mọi người cười tươi, cô Loan, một trong hai tác giả tiểu thuyết, khen tôi chân thành. Chỉ có anh ấy, gương mặt khó chịu, không biết nói gì và kết luận bằng cách nhẹ nhàng nhưng phê phán: “Nếu bạn nghĩ phim sẽ thất bại trước khi bắt đầu thì hãy đừng làm chúng tôi mất thời gian.” Hãy cùng thưởng thức cuốn sách “Bồ Công Anh Nở Muộn” của tác giả Lan Rùa.
Nguồn: https://ebookvie.com