Khởi nguồn từ cái chết bất thường sau khi bị chó cắn của một người đàn ông làm nghề phối giống chó, đột ngột bùng phát căn bênh “Mắt Đỏ” với những triệu chứng kỳ lại: tròng mắt sưng đỏ, toàn thân đầy vết máu tụ, khiến Hwa Yang bỗng chốc từ một thành phố yên bình ven thủ đô Seoul biến thành một ốc đảo giữa lòng thảm họa. Bị chính phủ phong tỏa kìm kẹp, phải giành giật tìm mọi kế sinh tồn, giãy giụa chống chọi với bênh tật, với chính quyền, với nhau và với chính mình là hàng triệu người dân Hwa Yang cùng hàng nghìn những sự-sống-khác-con-người ở Hwa Yang.
Tất cả diễn ra trong 28 ngày. Đủ dàu cho những bản tin hờ hững lướt qua cuộc sống yên bình bên ngoài Hwa Yang. Nhưng quá dài để một thành phố bị càn quét bởi bệnh tật lây lan, nhân tính suy đồi và mưu toan chính trị.
Quy mô, tàn khốc, đôi lúc đẩy giới hạn chịu đựng của người đọc lên tới cực điểm với 28, Jeong You-Jeong khẳng định ngòi bút uy lực của mình khi không ngừng tiến sâu khám phá những góc khuất khó lường ở con người.
“28” của Jeong You Jeong là một cuốn tiểu thuyết cảm động và đầy ám ảnh, kể về hành trình tìm lại bản thân của Yoon Jae, một người phụ nữ trẻ mất trí nhớ sau một tai nạn xe hơi kinh hoàng. Khi tỉnh dậy sau 28 ngày hôn mê, Jae không thể nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ của mình, bao gồm cả tên, gia đình và những người thân yêu.
Bị mất đi ký ức, Jae như lạc lõng giữa chính thế giới của mình. Cô phải đối mặt với vô số khó khăn và thử thách khi cố gắng tìm lại bản thân, từ việc học cách đi lại, sinh hoạt hàng ngày cho đến việc xây dựng lại cuộc sống mới.
Trong quá trình tìm kiếm ký ức, Jae dần dần phát hiện ra những bí mật đen tối về quá khứ của mình. Cô nhận ra rằng mình không chỉ là một nạn nhân của tai nạn xe hơi, mà còn là nạn nhân của một âm mưu đen tối.
► Đừng bỏ qua sách này nhé:
Bên cạnh những khó khăn và thử thách, Jae cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Họ giúp cô hòa nhập với cuộc sống mới, đồng thời cùng cô đi tìm kiếm sự thật về quá khứ.
Dưới đây là tóm tắt một số tình tiết quan trọng trong tác phẩm:
“28” là một tác phẩm giàu cảm xúc, mang đến cho người đọc những trải nghiệm đầy ám ảnh và suy ngẫm. Tác phẩm không chỉ xoay quanh câu chuyện tìm kiếm ký ức của Jae, mà còn đề cập đến những vấn đề sâu sắc về bản chất con người, về giá trị của tình bạn, tình yêu và lòng vị tha.
Bên cạnh nội dung ý nghĩa, tác phẩm còn được đánh giá cao bởi lối viết细腻, giàu sức gợi và khả năng xây dựng nhân vật ấn tượng. Mỗi nhân vật trong tác phẩm đều có câu chuyện riêng, khiến người đọc cảm thông và chia sẻ với họ.
“28” là một tác phẩm dành cho những ai yêu thích những câu chuyện cảm động, giàu ý nghĩa và đầy suy ngẫm. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đọc sách khó quên.
“28” là một cuốn tiểu thuyết kinh dị hậu tận thế của tác giả Hàn Quốc Jeong You-Jeong, xuất bản lần đầu năm 2012. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của một nhóm người sống sót sau khi một căn bệnh bí ẩn bùng phát, khiến họ phải chiến đấu để sinh tồn trong một thành phố bị cô lập và đầy rẫy nguy hiểm.
Điểm nổi bật
Cuốn sách cũng có một số hạn chế
Nhìn chung, “28” là một cuốn tiểu thuyết kinh dị hậu tận thế hấp dẫn với cốt truyện ly kỳ, bầu không khí u ám, căng thẳng, nhân vật được xây dựng chân thực và cách viết lôi cuốn. Tuy nhiên, cuốn sách cũng có một số hạn chế về mặt bạo lực và kết thúc.
Đánh giá: 4/5 sao
28 là một cuốn tiểu thuyết về thảm họa mà tác giả Jeong You-Jeong lấy cảm hứng từ việc xem đoạn video đàn lợn bị tiêu hủy trong đại dịch lỡ mồm long móng. Cảm giác cái chết đang đến gần, đàn lợn đã cuống cuồng tìm đường thoát thân khi đang bị trút xuống hố sâu để tiêu hủy. Những tiếng la hét, hình ảnh đó đã ám ảnh tác giả và khiến bà đặt câu hỏi, nếu đó là một con vật gắn bó gần gũi với con người thì họ sẽ làm gì? Và 28 ra đời với câu chuyện về một bệnh dịch Mắt đỏ lây lan từ chó sang người, từ người sang chó, từ người sang người và chó sang chó.
Tôi đắm chìm trong thảm cảnh mà tác giả vẽ ra, từ đầu cho đến khi kết thúc truyện. Mối quan hệ giữa người và chó sẽ mãi tốt đẹp nếu như không có thảm họa xảy ra mà con người quy chụp cho loài chó chính là nguyên nhân gây bệnh. Thảm họa ập đến, nhanh đến mức trở tay không kịp, trong hoàn cảnh ấy, sẽ có bao nhiêu người có thể tiếp tục nuôi và chăm sóc những con chó vốn dĩ là bạn thân/con/em của mình, có bao nhiêu người sẽ nhanh chóng phủi tay, hất hủi và tống khứ vật cưng của mình để tự vệ cho bản thân?
481 trang không dư không thiếu, mỗi nhân vật đều có tiếng nói riêng của mình. Nhịp truyện nhanh vừa phải đủ để người đọc nắm bắt được đầy đủ sự kiện và diễn biến câu chuyện. Đồng thời tác giả đã phát họa rõ nét sự tàn phá với tốc độ nhanh đến chóng mặt của dịch Mắt đỏ. Dịch Mắt đỏ có triệu chứng đau xót mắt, rồi lên cơn sốt đến 40 độ và lâm vào trạng thái mê sản, theo đó phổi bắt đầu tổn thương nặng và cuối cùng là chết. Mọi diễn biến sau khi phát bệnh chỉ trong vòng 24-48h, không biết nguyên nhân, không cách điều trị, không thuốc kháng sinh nào có thể dập tắt trận dịch.
Nó cứ thế lan truyền từ sinh linh này sang sinh linh khác, nhưng một số sẽ không bị mắc phải dù có tiếp xúc. Khi một thành phố lòng chảo chìm trong đại dịch không phương cứu chữa, chính phủ sẽ làm gì? Bị kìm kẹp mọi đường thoát, con người và động vật nơi đây như đang chết dần chết mòn, chết bởi dịch bệnh, chết bởi bạo loạn, chết bởi cướp bóc, chết bởi cùng đường, chết bởi không còn chút hy vọng sống nào. Con người khi rơi vào tuyệt cảnh thì sẽ đối xử với nhau, đối xử với thú cưng, với chính bản thân mình như thế nào? Liệu trong đời thực, có giảm bớt chút nào sự khốc liệt ấy hay không?
28 không phải là một câu chuyện cực hay nhưng nó khiến tôi bàng hoàng khi chứng kiến con người và động vật bị dồn vào đường chết đến mức nào. Những tiếng ẳng ẳng kêu cứu, cầu sự sống của những chú chó dù bệnh hay khỏe mạnh khi bị đẩy xuống hố chôn tập thể trong đêm tuyết trắng. Hình ảnh Star và Ringo cố đào bới để mong cứu được những con còn sống, nhưng kéo lên chỉ còn lại là những xác chết, mà tiếng kêu ăng ẳng ấy cứ vang mãi không dứt. Tôi hồi hộp dõi theo mỗi động tác của Star và Ringo. Thế mà một tia hy vọng nhỏ nhoi tác giả cũng không chừa lại cho độc giả. Nhưng qua mỗi một nỗi buồn tôi lại hy vọng, biết đâu đấy bà ấy sẽ cho chút ánh sáng cuối con đường, không lẽ nào lại quyết liệt như thế chứ. Không có “sẽ” gì cả. Gấp cuốn truyện lại tôi cảm giác như mình cũng không còn một lý do để sống trong cái thế giới 28 ấy. Cái thế giới mà cuối cùng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, thê lương, ám ảnh và nhất là không còn chút gì để người ta lưu luyến trên cõi đời này nữa.
“Cỏ dại và dây kim ngân, cùng với những loài hoa dại không rõ tên đã phủ kín Dreamland… Như thế giật mình vì tiếng xe, từ trong tàn tích ngôi nhà cháy, lũ sóc ló đầu ra nhìn. Trên nóc cái lán cỏ dại mọc đầy cao như lau sậy, một con chim hồng tước bay vụt lên. Để Trưởng ca Yu ở lại trong xe, Ki Jun một mình leo lên khu mộ động vật.”
*******
Mình đọc 28 khi đại dịch Covid-19 đã xảy ra được một thời gian và chúng ta chừng như đã có đủ thì giờ để nhìn lại những ngày đã qua. Dù *28 *được viết trước khi Covid-19 xuất hiện, nhưng những sự kiện trong tác phẩm lại có một độ trùng thực tế thật đáng ngạc nhiên. Đây cũng chính là lý do khiến mình cảm thấy rất nặng nề khi đọc cuốn sách này.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của một người đàn ông làm nghề phối giống chó. Ông ta bị chó cắn, sau đó xuất hiện các triệu chứng kì lạ và qua đời. Chưa hết, những người vào nhà ông ta ngày hôm đó cũng có những triệu chứng tương tự. Thế rồi như một phép nhân, ngày càng có nhiều người bị như vậy hơn, các bệnh viện bắt đầu trở nên quá tải vì số bệnh nhân cứ không ngừng gia tăng. Người ta đặt tên cho căn bệnh lạ này là bệnh Mắt Đỏ.
Bệnh Mắt Đỏ là một căn bệnh có sức lây lan khủng khiếp. Nó có thể lây từ chó sang chó, từ chó sang người, từ người sang chó, khiến tròng mắt của người/vật nhiễm bệnh bị sưng đỏ, tụ máu toàn thân và sau cùng qua đời trong đau đớn. Căn bệnh này khiến Hwa Yang bị phong tỏa và hàng loạt những cuộc săn lùng, tiêu diệt chó diễn ra – bởi chính phủ đã đưa ra thông báo rằng nguyên nhân gây bệnh là từ loài chó. Tuy nhiên những chuyện khủng khiếp phía sau vẫn còn kéo dài, bởi trong 28 ngày bị phong tỏa, thành phố Hwa Yang vẫn bị căn bệnh dày vò, đẩy người dân vào cảnh hoảng loạn, phải giành giật mọi thứ để cứu lấy chính mình. Mắt Đỏ như một khảo nghiệm mà Jeong You-Jeong đặt ra để đo lường chiều kích tối tăm trong tâm hồn người: Khi đứng trước vấn đề sống còn, đạo đức sẽ thắng hay bản năng thú vật sẽ lên ngôi?
Đây là một cuốn sách tăm tối, tàn nhẫn, và đôi khi là quá sức chịu đựng của người đọc. Mình đã rùng mình khi đọc những phân cảnh tiêu huỷ chó, vì chúng quá tàn nhẫn và cực đoan. Một trong những đoạn mình nhớ nhất trong *28 *là cảnh một đội cảnh sát lao vào trại nuôi dưỡng chó mà không một lời giải thích hay xin phép, thẳng tay hành hung chủ của trại chó khi anh cố ngăn họ lại. Quân đội lạnh lùng chĩa họng súng vào những chú chó tội nghiệp đang cố gắng chạy trốn và sau khi họ đi, mười tám thi thể chó nằm la liệt.
“Cuộc nổ súng kết thúc. Sự tĩnh mịch đột ngột trở lại với Dreamland. Mười tám thi thể nằm la liệt trên nền tuyết, cùng với cả đám chó trong phòng điều trị, đám quân lính đã quét hết vào trong lồng sắt trên chiếc xe ben và rời khỏi Dreamland. […] Ai là kẻ đã cho con người cái quyền được càn quét hết những sinh mạng khoẻ mạnh thế kia vào một thùng xe mà đem đi chôn sống như vậy chứ?”
Nhưng sự tàn nhẫn không chỉ xảy ra trong cách con người đối xử với những chú chó, mà nằm ngay cả trong cách người đối xử với người nữa. Trong bầu không khí ngột ngạt của bệnh dịch, con người cũng dần trở nên mất kiểm soát. Các bệnh viện trở nên quá tải, vật tư cạn kiệt, “không có dầu, hệ thống sưởi cũng bị cắt. Chỉ có hệ thống điện nước là vẫn còn hoạt động. Như thể người ta đang nói rằng chúng mày tự đi mà lo liệu với nhau. Sống chết mặc bay.” Người ta ngày càng trở nên hoảng loạn và bất an, cùng với đó, các giá trị đạo đức cũng trên bờ vực sụp đổ. Chuyện cưỡng hiếp, cướp bóc có thể xảy ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mình đã rùng mình khi đọc những biến chuyển trong Hwa Yang, việc mà người ta có thể làm với nhau, cách chính phủ và quân đội đối xử với người dân thành phố này, cũng như những con chó bị chôn sống. Ngòi bút của Jeong You-Jeong gắn liền với việc tìm hiểu và đào sâu vào “tính ác của con người”, do vậy 28 không phải là một câu chuyện được viết với mục đích chủ yếu là ngợi ca cái đẹp, mà là một chất vấn về đạo đức và bản năng khi phải đối mặt với hiểm cảnh.
“Chuyện sống còn, ấy không phải là vấn đề có thể lựa chọn. Đó là bản năng. Bản năng của tất cả mọi tạo vật có sinh mệnh. Đó chính là đặc tính nghiệt ngã và cũng là nỗi buồn của sự sống.”
Có phải lúc nào cái thiện cũng sẽ chiến thắng cái ác? Có lẽ 28 sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.
*******
Nguồn: https://ebookvie.com