Cinque Terre

Trợ Lý Hạng Sao PDF EPUB

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB AZW3


Trợ Lý Hạng Sao vẫn đề cập đến chủ đề về nam thần, một diễn viên nổi tiếng, và cậu trợ lý Tiêu Nghị. Câu chuyện không chỉ xoay quanh sự nghiệp mà còn về mối quan hệ giữa họ. Tiêu Nghị, một chàng trai yêu âm nhạc, bỗng dưng trở thành trợ lý của nam thần mình ngưỡng mộ, Lư Châu. Lư Châu không phải lúc nào cũng dễ chịu, và Tiêu Nghị phải dùng kiên nhẫn để làm việc với anh. Điều hấp dẫn nhất trong truyện là quá trình tiến triển của mối quan hệ giữa hai nhân vật chính. Phi Thiên Dạ Tường, tác giả đầy tài năng, đã tạo ra một tác phẩm đầy sức hút với những tình tiết đầy bất ngờ và sự phát triển đáng chú ý của nhân vật. Đọc xong, bạn có thể cảm thấy như đang sống cùng họ, đồng hành trên con đường sự nghiệp của Lư Châu.(Ruộng màu mỡ). Phong cách dẫn chúng mở cửa tinh tế.***Tháng Mười một, Bắc Kinh.”Trước đây anh đã hứa với tôi những gì? Mấy năm mua được nhà? Mấy năm mua được xe? Mẹ già tôi cũng không cần, theo anh đến cái chốn quỷ quái này, anh nhìn bạn bè của anh thế nào, nhìn lại anh đi! Anh làm được cái gì rồi? Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?”Rời khỏi buổi họp lớp, Tiêu Nghị im lặng chịu đựng cằn nhằn, hai tay đút túi quần, ngậm thuốc lá vùi đầu đi. Cô bạn gái ở sau lưng đã dừng lại, cậu cũng không phát hiện, cứ cắm mặt bước về phía trước…”Xin lỗi em.” Tiêu Nghị ném điếu thuốc xuống, bất đắc dĩ nói, “Bà xã, anh cũng muốn kiếm sống mà, anh đã thực sự cố gắng rồi, em cho anh thêm một chút thời gian…”Tiêu Nghị xoay người lại, sau lưng trống trơn, không một bóng người.Một cơn gió thu thổi qua, điện thoại vang lên, “Bà xã” gửi tin nhắn.”Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi.”Chuông lại vang lên.Tiêu Nghị nhấc máy, lần này là điện thoại từ nhà gọi tới.”Tiêu Nghị.” Mẹ của cậu ở đầu dây bên kia nói, “Sao con không nghe điện thoại thế? Bao giờ thì về nhà?””Con…” Tiêu Nghị mệt mỏi hỏi, “Sao vậy mẹ? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?””Ba con vừa mới xem xong bản tin thời sự, nếu mua nhà để cưới thì trả lần đầu tám mươi ngàn tệ đủ không?””Ba mẹ không cần cho con tiền đâu, con phải lên tàu điện ngầm bây giờ đây, mai con sẽ gọi lại cho mẹ. Mẹ đi ngủ sớm một chút, đừng cho ba con đi vay tiền.”* * *Mười hai giờ đêm, Tiêu Nghị uống đến say mèm. Về tới phòng trọ, cậu giơ chân đá tung cửa, ngã vào ghế sa lông thở dốc.”Đồ vô dụng, vô dụng… Vô dụng…” Tiêu Nghị mệt mỏi, “Chẳng thà chết đi còn hơn.”Tiêu Nghị lảo đảo đi ra ban công, nhìn cảnh đêm dưới mười tám tầng lầu, bò lên lan can rồi lại bò xuống, bò lên lại bò xuống, lặp đi lặp lại đến chục lần như vậy, cuối cùng quỳ gối trên ban công, khóc ầm lên.”Mẹ ơi…””Khóc cái con khỉ!” Hàng xóm cách vách mở cửa sổ ra, điên tiết hét lên, “Biết mấy giờ rồi không?! Còn say xỉn lảm nhảm tôi gọi cảnh sát bây giờ!”Cái xã hội tàn nhẫn ham giàu chê nghèo này, đến khóc cũng không cho người ta khóc. Gió lạnh đìu hiu, Tiêu Nghị lại bò vào phòng, cố gắng lết đến bếp, mở van ga ra. Điện thoại réo vang, Tiêu Nghị nhìn thì thấy là một trong những người bạn tham gia buổi họp lớp hôm nay.Tiêu Nghị nhìn cái bếp, nghĩ bụng thôi thì nấu bát mì ăn trước đã rồi hẵng tính đến chuyện tự sát.Tiêu Nghị vừa xì xụp húp mì gói vừa gọi điện cho bạn gái, bên kia tắt máy. Ăn xong bát mì cậu nằm vật xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.Tiền thuê nhà hai ngàn tệ, tiền điện nước bốn trăm, đi ăn ở siêu thị với đưa bạn gái đi dạo phố một ngàn tệ, thẻ tín dụng nợ hai ngàn, tiền đi lại bốn trăm… Lương tháng sau thuế là năm ngàn, tháng nào cũng phải dựa vào thẻ tín dụng sống qua ngày, tháng nào trong thẻ cũng có dư nợ… Giá nhà ở đây là tám mươi ngàn tệ một mét vuông, ở khu Thông Châu cũng phải hai mươi lăm ngàn đến ba mươi ngàn…Không ăn không uống, ba trăm năm mới mua được nhà để kết hôn ư?Tiêu Nghị đã mấy lần nghĩ đến chuyện về quê, nhưng giá nhà ở các thành phố vành đai cũng phải mười hai ngàn tệ một mét vuông, tìm một việc làm lương ba ngàn tệ một tháng, cũng chỉ có nước chết đói ven đường thôi.Cậu mệt mỏi với tay tắt đèn, điện thoại lại có cuộc gọi đến, màn hình nhấp nháy liên tục.Sáng hôm sau, bảy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị uể oải gọi lại, đầu bên kia hiển nhiên cũng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, “Ai thế?””Tôi.” Tiêu Nghị đáp, “Ông làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm gọi cho tôi đến mấy lần.”Người gọi điện là bạn cùng phòng hồi đại học của Tiêu Nghị, Đỗ Mã. Hồi đó hai người ngủ giường trên giường dưới, để tán gái cậu ta đã không ít lần tìm Tiêu Nghị vay tiền, đêm qua trong đám chế giễu Tiêu Nghị, cũng là cậu ta hăng hái nhất. Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã đứng vững được ở Bắc Kinh, trở thành một người đàn ông với thu nhập trên chục ngàn tệ, khiêm tốn lái con Lexus tới dự họp lớp. Khi Đỗ Mã gặp lại Tiêu Nghị, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên.Tiêu Nghị và Đỗ Mã chế giễu nhau quen rồi, bao nhiêu năm cứ.Thế thì Đỗ Mã giờ đang lên như diễn viên nổi tiếng, còn Tiêu Nghị chỉ thấy mừng cho anh bạn mình thôi. “Hôm qua…” Đỗ Mã bắt đầu, “Tôi đã đi rượu với vợ tôi và vài ngôi sao, thực sự là bây giờ cũng già rồi, không còn như xưa nữa… Ông không uống quá chứ? Tôi nên gọi hỏi xem ông ổn không.” Đêm qua, Tiêu Nghị chỉ ăn mì để no bụng, trả lời, “Không sao cả.” Đỗ Mã cười nói, “Chắc bị bà xã phạt quỳ giặt quần áo rồi nhỉ?” “Không thưa,” Tiêu Nghị đáp, “Tôi dám làm sao hả?” Đầu dây điện thoại kia vang lên tiếng nước chảy, rõ ràng Đỗ Mã đã thức dậy, đeo tai nghe Bluetooth, “Tôi đã nói với vợ tôi rồi, bà ấy bảo cậu hôm nay đến Trung tâm Hoa Mậu trên Đại Vọng một chuyến.” “???” Tiêu Nghị hoảng hốt đứng dậy, va đầu vào cửa. “Đi Đại Vọng để làm gì?” Đỗ Mã bối rối nói, “Ông không muốn nhảy việc sao? Uống rượu đến ngu người rồi à?!” Tiêu Nghị, “!!!” Tiêu Nghị nhớ ra, đêm qua uống rượu có nói về chuyện này. Nhét bàn chải đánh răng vào miệng, cậu lập lờ nói, “Được, nếu thành công, tôi mời ông đi ăn thịt nướng.” “Tôi gửi địa chỉ cho ông, tới đó gọi điện cho vợ tôi là xong.” Đỗ Mã đặt máy điện thoại. Tiêu Nghị rất biết ơn, Đỗ Mã gọi cậu nhiều lần đêm qua, có lẽ là khi đi ăn khuya với vợ chồng. Đừng bỏ lỡ cuốn Tiếp Tân Sao của tác giả Phi Thiên Dạ Tường.