Convert: Meoconlunar
Edit: Aries92
Beta: Đầm♡Cơ
Truyện này cùng hệ liệt với truyện Thay tim nhé
Khấu Quân Khiêm sống tại ngõ 44 phố Khởi Tình, làm nghề vẽ tranh kiếm sống nhưng kì lạ là hắn có thể vẽ núi vẽ biển vẽ nhà vẽ cửa nhưng không thể vẽ vật sống …có lẽ cũng vì bản thân hắn có chút khác thường. Vẽ vật sống gì cũng được nhưng chỉ cần thêm đôi mắt thì vật thể lập tức sống lại bay ra khỏi trang giấy, khiến cho hắn dù có vẽ cũng như không vẽ, còn phải tự mình chịu biết bao hậu quả.
Thật là phiền chết!
Cho đến ngày hôm đó, khi hắn đuổi theo con chó nhỏ chạy ra từ bức vẽ. Lúc đuổi đến nơi hắn vô tình gặp được một cô gái, kể từ đó trái tim ngốc nghếch của hắn bị sự dịu dàng ôn nhu của cô băt cóc.
Trong lòng hắn tràn ngập nhiệt huyết yêu đương liền vẽ lại chân dung cô gái đó.Nhưng khi vừa ngủ dậy cô gái trong bức vẽ lại biến thành người thật xuất hiện trước mặt hắn.Chỉ có điều cô gái chạy ra từ bức vẽ này không hiểu bị lỗi chỗ nào. Gương mặt giống hệt tình nhân trong mộng của hắn nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Người ta ôn nhu dịu dàng, cô nàng thì mỗi lần mở miệng đều khiến cho người khác hận không thể tự kết liễu đời mình. Còn nói đây là nhà của cô,đuổi không đi, lại không muốn ở chung cùng hắn?
Cả cuộc đời của Khấu Quân Khiêm đều là sai xót trớ trêu của định mệnh. Nếu không phải ông trời cố ý trừng trị hắn thì chỉ có thể nói hắn xui xẻo rơi trúng vận mệnh này. Lần đầu có mặt trên đời đã có tên là Quân Khiêm đủ thấy cha mẹ hắn mong đợi ở hắn nhiều như thế nào. Từ nhỏ đã cho hắn theo con đường nghệ thuật với hy vọng khi lớn lên hắn sẽ có khí chất tao nhã,khiêm tốn của bậc quân tử.
Chết tiệt!
Từ ngày chui ra khỏi bụng mẹ đến nay hắn chưa từng biết thế nào là khiêm tốn. Học đàn violon không được hắn bực tức liền kéo đứt hết dây đàn. Hắn quả thực chính là phần tử bạo lực khiến cho gia sư vì sự phá phánh điên cuồng của hắn không thể không đuổi cổ hắn ra khỏi cửa. Chính vì vậy hắn mới bị bắt đi học vẽ. Nghe nói hồi bé khi chọn đồ vật đoán tương lai hắn không màng đến bất kì thứ gì cho dù thử đi thử lại mấy lần hắn vẫn chỉ cầm chặt chiếc bút vẽ không buông.
Về chuyện này hắn thực sự nghi ngờ cha mẹ lừa hắn, Thứ cả đời này hắn chán ghét nhất chính là vẽ tranh. Kết quả hắn tùy tay vẽ bừa một bức họa ngay cả bản thân còn không nhìn ra là cái gì…chữ như gà bới… vậy mà tự nhiên bị nói có khả năng trời cho…đúng là vớ vẩn.
Không ai nhìn ra hắn trời sinh là người hiếu động hay sao? Cho hắn đi học nhu đao kiếm đạo taekwondo hắn đều vui vẻ chứ loại nghệ thuật trầm tĩnh này không hợp với hắn, ok?
Hắn đã quyết tâm đời này việc gì hắn cũng làm duy nhất hội họa là không bao giờ động đến
Có điều…
Hắn đời này cái gì cũng chưa từng làm, duy nhất chỉ có vẽ tranh thì làm…. Thật đúng là bi ai.
Về phần tại sao hắn ghét vẽ tranh thì phải kể đến chuyện lúc nhỏ. Hắn còn nhớ bài tập năm nhất đề tài “điều bạn yêu nhất” Rất đơn giản !! Hắn không nghĩ ngợi liền vẽ chín con chim nhỏ, ngày hôm sau tự tin mang nộp…..kết quả chỉ còn một trang giấy trắng tinh. Phía dưới vẫn xót lại chữ ký của hắn còn cái gì cũng không có. Ai mà tin được hình trong bức vẽ lại có thể biến mất đến một giọt mực cũng chả còn? Dù cho hắn có giải thích thế nào thầy giáo vẫn nhận định hắn không làm bài tập lại còn cố ý nói dối, tội càng thêm nặng. Bao nhiêu năm qua chỉ cần nhắc đến hội họa đều không phải là chuyện tốt lành. Từ đó hắn rất ghét vẽ tranh. Hăn không muốn vẽ nhưng hình như có thế lực vô hình nào đó cố tình đẩy hắn vào con đường này.
Mời các bạn đón đọc Vẽ Mắt của tác giả Lâu Vũ Tình.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn