Nữ chính đâu?
Làm ơn mau tới lôi tên khốn kiếp này ra khỏi người tôi, anh ta chèn ép tôi. Chèn tới chèn lui, ép tới ép lui anh ta ép tôi lên cả giường! Nữ chính vẫn không xuất hiện sau nhiều lần kêu gào thảm thiết từ đáy lòng của tôi…và thế là tôi lặng lẽ nhìn từng lớp quần áo của mình bị xé vụn rơi đầy đất.
“Sếp Diệp, có gì từ từ nói…..tôi…”
“Câm miệng”
“Đừng mà Sếp Diệp, làm thế không tốt đâu ah”
Diệp Gia Thành chớp mắt nhìn tôi, động tác rút cà vạt, cởi áo vẫn tiếp tục.
“Chú Diệp, chú lớn hơn người ta 10 tuổi nha”
“Hừ, chỉ cần tôi muốn”
“Ô, ô…lão đại, van xin anh đừng…..đừng mà…” tôi gào thét, cô´ nặng nước mắt.
“Vô ích thôi, hôm nay ai cũng không cứu được em đâu” Diệp Gia Thành cười lạnh lẽo.
“Đồ trâu già gặm cỏ non, đồ bại hoại, đồ vô liêm sĩ, dâm tặc, vô giáo dục…” tôi hoảng sợ và khóc thật sự, không ngừng chửi bới và đấm lên người Diệp Gia Thành.
Sức tôi làm sao đấu lại hắn, một lực xỏ xuyên qua người tôi thật mạnh, não tôi lập tức cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới. Cảm nhận được vật cứng rắn, nóng rực ấy trong cơ thể mình. Giây phút ấy đầu tôi như nổ tung.
Vì sao ah, vì sao lại thế này? nam chính độc ác đang chiếm đoạt thể xác tôi. Và dường như linh hồn tôi cũng đang dần bị hắn chiếm đoạt.
Hắn chèn ép tôi. Rồi ép cả cái bụng tôi từ thon thả thành to đùng hắn ta còn chưa chịu dừng, ép tôi lọt cả con >.<
CMN! Diệp Gia Thành, anh dừng lại. Anh định ép tôi “lần hai” đấy à? Diệp Gia Thành! Tôi liều mạng với anh…. …… …..
Nhìn cái bụng tròn như trái bóng của mình, tôi nhắm mắt nhìn trời bi ai, thở dài.
Nữ chính, chị ở đâu? Sao lại thế này, thế này là thế nào, thế này không đúng kịch bản đâu…..*gào khóc*
Nằm trên giường bệnh suốt năm tháng ròng cuối cùng tôi cũng được xuất viện, hầu như tất cả bác sĩ đều cho rằng sự sống lại của tôi là một kỳ tích. Trên mặt báo khắp các nước đều đăng tải tin tức về tôi, mặc dù Trần Ngạn Quân đã che giấu rất kỹ không để tin tức lọt ra ngoài nhưng mọi việc khó mà giữ được trước những tay nhà báo lành nghề.
Trên khắp các mặt báo đều có nhiều tiêu đề về tôi chiếm một trang lớn. “Vợ chỉ huy Diệp Gia Thành đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu”, “Phu nhân tổng chỉ huy PW đang trong tình trạng nguy kịch”…. Trong thời gian tôi hôn mê sếp Diệp hoàn toàn suy sụp, nhìn anh tiều tụy mà tôi đau lòng không thể tả.
Tôi nằm trong lòng anh dịu dàng nói:
“Ông xã, nhìn anh như thế em rất đau lòng!”
“Anh tàn tạ thế nào cũng không sao, chỉ cần em tỉnh lại là đủ rồi!” Diệp Gia Thành ôm chặt lấy tôi.
“Cho dù bắt anh phải đánh đổi sinh mạng cho em cơ hội sống anh cũng cam tâm!” Diệp Gia Thành nghẹn ngào.
“Không được, nếu em tỉnh lại mà không có anh thì làm sao em sống được! Em chỉ hạnh phúc khi có anh bên cạnh!” Tôi rơi nước mắt ôm chặt anh hơn khi nghe anh nói.
“Được, chúng ta mãi bên nhau. Không cho ai được phép rời đi cả!” Diệp Gia Thành mỉm cười dịu dàng.
…
Mời các bạn đón đọc Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện của tác giả Vũ Lạc Ái.