Tôi cực kỳ mê Guy De Maupasant. Độc giả thế giới gọi ông là bậc thầy về truyện ngắn, danh hiệu này thực sự phản ánh đúng “chất” Maupassant – một cây bút đặc Pháp với văn phong thanh thoát, duyên dáng. Đọc truyện của ông giúp ta hiểu thêm về đất nước Pháp, với thiên nhiên, con người và những câu chuyện mang đầy nỗi ưu tư nhân thế. Cứ thấp thoáng đâu đó nỗi buồn cay đắng, giữa tình yêu và sự giả dối. Giữa vật chất tầm thường và cái tuyệt đích là tình yêu, sự cao cả… Có những câu chuyện ngấm vào tôi một nỗi buồn như một chất men, trong đó ủ chứa sự tuyệt vọng về sự thực trần trụi lẫn sự khát khao cũng đầy tuyệt vọng… Gần đây, tôi đọc 1 số Truyện ngắn kỳ lạ của ông. Nó không phải là thể loại kinh dị, chỉ có hơi hướng thôi. Trong đó, truyện Le Horla làm tôi thực sự bị ám ảnh. Trong chúng ta có phải tồn tại hai con người hay không? Một con người mà ta vẫn biết, cái được gọi là bản thề, bản ngã, cái tôi. Còn một cái tôi khác, cái tôi thứ hai ẩn núp ở đâu đó, thỉnh thoảng nhảy xổ ra để điểu khiển bản thân mình? Tôi cho rằng câu chuyện này đã được viết ra bởi chính nỗi sợ hãi của tác giả trong những ngày tháng ông bị bệnh tim, bi quan với số phận và đã nhận ra một Maupassant thứ hai lớn dần lên trong mình, chế ngự ông bằng sức mạnh kỳ lạ của nó… Bạn có thể khám phá Le Horla xem có cảm nhận như tôi không nhé! Tôi gửi kèm đây bản dịch Tiếng Anh (the Horlađể cùng chiêm nghiệm. Có rất nhiều điều để nói về nhà văn này. Nhưng trên hết vẫn là một cây bút truyện ngắn hay đến nghẹt thở, đề tài đa dạng đến mức đáng khâm phục. Bệnh tật đã cướp ông đi ở tuổi 40, để lại nỗi tiếc nuối ngậm ngùi trong lòng bao nhiêu thế hệ độc giả. Khi ngồi bên khung cửa sổ, lật giở những trang sách của Maupassant, tôi đã có lần ứa nước mắt. Tôi hình dung về một nhà văn đã đốt dần cuộc đời mình trong mấy chục năm để làm ra những tác phẩm đặc sắc nhất. Truyện ngắn kỳ lạ với những tác phẩm kỳ lạ đã được viết ra trong thời kỳ nhà văn này mắc chứng rối loạn tâm thần. Những kiệt tác đã được sinh ra trong sự đau đớn và dằn vặt tâm hồn đến kinh khủng… Do vậy, nó rất cần sự đồng cảm, chia sẻ. Và theo tôi, nó rất đáng được trân trọng, ngợi ca! *** Henri René Albert Guy de Maupassant (1850-1893là nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng người Pháp. Guy de Maupassant sinh tại vùng Normandie ở miền bắc nước Pháp, trong một gia đình giàu có. Cha mẹ Maupassant ly thân năm ông lên mười một tuổi, và bà mẹ đã một mình nuôi dạy con. Từ ảnh hưởng ấy, bà đã trở thành nhân vật nữ trong rất nhiều câu chuyện của ông. Maupassant được gửi đến trường nội trú ở Yvetot vì bản tính bất trị, hay nổi loạn. Ông từng học ở trường Phổ thông cao đẳng tại Rouen và được bằng Cử nhân Văn chương. Sau khi tốt nghiệp, Maupassant gia nhập quân đội và tham gia Chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871. Năm 1871, ông đến Paris làm một viên chức nhỏ cho Bộ Hải quân. Từ năm 1878 trở đi ông làm một viên chức Bộ Giáo dục. Cuộc đời làm viên chức nhỏ kéo dài khá lâu, đã để lại nhiều dấu ấn trong tư tưởng và sự nghiệp của ông, góp phần quan trọng vào việc hình thành “hình tượng con người bé nhỏ” – một kiểu nhân vật văn học quan trọng sẽ ra đời vào cuối thế kỷ 19 và thịnh hành suốt nửa đầu thế kỷ 20. Với những khó khăn dồn dập, Maupassant ngày càng trở nên bi quan đến nỗi bị chứng nhức đầu kinh niên không dứt, chỉ có thể làm dịu cơn đau bằng cách hít ether. Việc lạm dụng ether đã gây cho ông nhiều ảo giác và cuối cùng Maupassant bị sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Rồi ông trở nên giàu có, và chi tiêu bừa bãi vào thú ăn chơi. Nhưng sau thời gian này, ông trở nên tuyệt vọng, vào năm 1892 tự tử nhưng được cứu sống. Sau đó Maupassant bị giam trong dưỡng trí viện tư nhân Doctor Blanche tại Passy, Paris. Maupassant mất ngày 6 tháng 7 năm 1893, chỉ vừa 42 tuổi, trong thời kỳ thứ ba của bệnh giang mai, căn bệnh đã kết liễu cuộc đời của nhà văn.
Nguồn: https://thuviensach.vn