Anh Chi Yêu Dấu

Anh Chi Yêu Dấu

Tác giả:
Thể Loại: Văn Học Việt Nam
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Trích đoạn Anh Chi yêu dấu Lúc này đây, người con gái “nhỏ bé như cái kẹo” mang cái tên chim Anh Chi tôi tặng vẫn xa vời nửa vòng trái đất. Đầu tuần thư, cuối tuần thư, đều đặn như cái kim đồng hồ trước cửa tòa nhà Bưu điện thường nhật tôi ngang qua, mãi rồi như tình cờ như hờ hững. Hờ hững cả một mùa hè lỡ hẹn. Tôi và em. “Có ai qua sông Thames một mình vào những sớm sương mù dày đặc mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi cô đơn”. Chẳng bao giờ em giấu được những giọt nước mắt trong các tờ thư. Các phong thư đầy ắp trong ngăn kéo, còn tôi thì những cuối tuần lang thang, không biết đi đâu rồi cuối cùng cũng vòng qua con đường nhà em. Ngôi nhà gỗ nâu trên con đường Hồng Thập Tự một thời đã ám ảnh tôi, như nhân vật nào đó trong văn học Nhật Bản, trong cơn mê sảng tôi mơ đốt nó thành tro bụi. (Ngôi nhà ấy ngày nay sau bao năm rồi vẫn còn nguyên vẹn đấy, màu gỗ nâu xưa, dù đã bạc màu nhiều nhưng không thay đổi bao nhiêu, nơi thành phố ấy em đã ra đi, giờ chen chúc người ở. “Mắt Chi chớp liền liền, em có vẻ rất tin ở điều tôi nói. Chúng tôi đứng với nhau ở cửa. Bây giờ anh về nhé Chi. Anh về ạ. Chi ngó tôi, mắt em như đã vương vào một sợi chỉ buồn mỏng manh nào. Những ngọn tóc đang phủ xuống vai em. Dáng em ngoan như một con bồ câu trắng xuống sân nhặt thóc trong buổi sáng. Chi đi với tôi những bước nhỏ ra đến cổng, gió đưa chiếc khăn len màu đỏ em quàng bay dạt về phía sau. Tuần sau anh sẽ tới thăm Chi nữa nhé. Rồi bao giờ anh về? Chi nói về đâu? Anh về Sài Gòn. Còn lâu anh mới về. Anh học luôn ở trên này mà. Chi chợt hỏi tôi, giọng lạ: Rồi mẹ có biết anh ở trên này không, anh Huy? Tôi bối rối: Chắc mẹ không biết đâu. Mẹ Chi đã dựng ở giữa tôi và Anh Chi một bức tường, tôi nghĩ thế. Mẹ Chi đã cố ý gửi Chi đi xa thành phố, xa mọi sự quen thuộc mà bà cho rằng đó là một ám ảnh không tốt. Thoạt tiên tôi đã nhận đó là một điều đúng. Nhưng chính bây giờ chân tôi đang lạ lẫm giẫm lên nền đất lạ này cũng là một điều đúng nữa. Tôi nắm vội lấy tay Anh Chi như một kẻ tội lỗi, run rẩy: Lát nữa nếu có Sơ nào hỏi Chi cứ nói anh Huy là anh ruột của Chi nhé. Chi gật đầu. Hơi thở đun đầy một đám khói nặng nề. Cả bạn bè em cũng nhớ nói như vậy nha. Vâng. Dù là con Thảo. Vâng. Tôi nói nhanh: Nhớ nhé. Tuần sau anh sẽ tới thăm Chi và xin phép cho Chi ra chơi với anh suốt ngày chủ nhật. Buông tay Chi ra, tôi nhìn xung quanh xem có Sơ nào chú ý đến chúng tôi, nhưng không. Chỉ có con bạn của Chi, Thảo vẫn còn tha thẩn ở phía bên kia con đường nhỏ sát nhà nguyện hình như nãy giờ không thôi quan sát chúng tôi”.