Bảy tháng sau khi con gái tôi, Elle, chào đời, tôi bắt gặp mình giàn giụa nước mắtgiữa phòng khách. Không phải kiểu khóc có thể dễ dàng nguôi ngoai trong một chốc một lát. Tôi đang nói đến tình trạng suy sụp hoàn toàn. Buổi sáng hôm đó khởi đầu như thường lệ. Tôi dậy sớm, vội vàng lo bữa sáng cho hai mẹ con, điên cuồng chuẩn bị, vơ vội đồ đạc rồi đi ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi định rời đi, chồng tôi, Andrew, hỏi khi nào tôi sẽ đi làm về. Nghe có vẻ là một câu hỏi vô hại, phải không? Không hề.
Với tôi, tại thời điểm đó, bảy tháng sau sinh, đang vật vã thiết lập một trạng thái bình thường mới, câu hỏi nhỏ đó đã khơi mào cho thứ gì đó lớn hơn rất nhiều. Vấn đề là, tôi không thực sự dự tính được thời gian về nhà. Hơn nữa, tôi cũng không biết mình phải làm gì để hoàn thành danh sách những công việc chất đống trong ngày. Và chắc chắn tôi càng không rõ làm thế nào để tìm được một giây phút hiếm hoi chăm sóc bản thân. Mọi thứ đều quá nặng nề. Khi ấy, tôi tự hỏi: Tại sao cuộc sống của tôi lại trở nên phức tạp và khó kiểm soát đến thế? Và từ bao giờ việc chăm sóc bản thân lại “thất thế” đến mức hoàn toàn biến mất trong danh sách những việc cần làm của tôi?
Ngoài ra, tôi còn không thực sự chắc chắn tại sao bản thân lại ở trong trạng thái hiện tại. Rõ ràng việc chăm sóc thêm một sinh linh bé bỏng không hề dễ dàng, nhưng những cảm xúc này có gốc rễ sâu xa hơn, đã manh nha từ nhiều năm trước. Thú thực, cho đến khi ấy, tôi vẫn luôn vơ việc vào người mà không bao giờ bớt đi. Tôi là kiểu người quyết liệt và thường bỏ qua những vấn đề như sức khỏe hay niềm hạnh phúc để theo đuổi mục tiêu và thành công. Tôi nỗ lực để có tất cả, mặc dù chính tôi cũng không có ý niệm rõ ràng thế nào là “có tất cả.” Tôi không bao giờ dừng lại để hỏi bản thân cảm thấy thế nào, bởi vì sức khỏe tinh thần và thể chất dường như không quan trọng và không phải thứ được ưu tiên trong quỹ thời gian của tôi.
Tải PDF Tâm lý học hành vi
Tải sách Tâm lý học hành vi
Tải ebook Tâm lý học hành vi
Nguồn: