Cuốn sách “Sự suy tàn của quyền lực” của tác giả Moises Naim đề cập đến một hiện tượng đang diễn ra trên toàn cầu – sự phân tán quyền lực từ các thể chế lớn, truyền thống sang những tay chơi mới, nhỏ hơn nhưng linh hoạt và năng động hơn. Đây là một quan sát sâu sắc và có tầm ảnh hưởng lớn về bản chất của quyền lực trong thời đại ngày nay.
Trong cuốn sách này, Naim dựa trên nhiều minh chứng từ các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, tôn giáo để chỉ ra rằng quyền lực đang trải qua một sự chuyển dịch lịch sử. Những thực thể lâu đời, có truyền thống lãnh đạo như chính phủ, quân đội, tập đoàn khổng lồ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các tổ chức phi chính phủ, công ty khởi nghiệp, phong trào nổi dậy. Quyền lực đang trở nên phân tán và không thể kiểm soát hoàn toàn như trước đây.
“Sự suy tàn của quyền lực” không chỉ mô tả hiện trạng mà còn phân tích nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này, bao gồm sự phát triển của công nghệ, di động hóa toàn cầu, sự thay đổi trong nhận thức và kỳ vọng của con người. Tác giả cũng đánh giá tác động to lớn của hiện tượng này đối với thế giới, cũng như những thách thức và cơ hội mà nó mang lại cho các thể chế truyền thống.
Với cách diễn đạt súc tích và dẫn chứng phong phú, cuốn sách “Sự suy tàn của quyền lực” đóng góp một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về bản chất của quyền lực trong thời đại của chúng ta. Đây là một tác phẩm đáng đọc để hiểu rõ hơn về xu hướng quan trọng này và những tác động của nó đối với tương lai thế giới.
Chương này phân tích sự suy tàn của quyền lực trong nền chính trị quốc gia. Quyền lực đang ngày càng phân tán và các chính trị gia đang gặp khó khăn trong việc tận hưởng “cảm giác uy quyền” như trước. Số lượng quốc gia tăng mạnh, sự dân chủ hoá lan rộng, các đảng phái suy yếu, các chính phủ gặp nhiều bó buộc và áp lực hơn.
Từ cuối Thế chiến 2 đến nay, số quốc gia độc lập tăng từ 67 lên gần 200. Sự phi thực dân hoá và tan rã của các đế chế lớn làm gia tăng số lượng quốc gia. Đặc biệt từ 1977 đến 2008, số nền dân chủ tăng từ 90 lên 95 trong khi số chế độ chuyên chế giảm từ 90 xuống 23. Các cuộc bầu cử diễn ra thường xuyên hơn, phạm vi lựa chọn của cử tri rộng hơn, khả năng giành đa số tuyệt đối ngày càng khó.
Các đảng phái truyền thống mất dần vai trò trung gian, áp lực từ dân chúng tác động trực tiếp hơn tới các chính trị gia. Những đảng nhỏ và liên minh phức tạp có thể kìm hãm các đảng lớn. Từ các thủ đô, quyền lực chuyển dịch nhiều hơn về các địa phương. Tầm ảnh hưởng của nhánh tư pháp và các thẩm phán cũng gia tăng, gây khó khăn cho các chính trị gia. Các cá nhân ngoài hệ thống chính trị có thể dùng truyền thông xã hội để gây ảnh hưởng mạnh mẽ.
Sự phân tán và xói mòn quyền lực chính trị truyền thống đã làm thay đổi bối cảnh chính trị ở mọi cấp độ. Đây là xu thế không thể đảo ngược mà người nắm quyền phải học cách thích nghi và chấp nhận.
Chương này phân tích sự suy tàn quyền lực quân sự. Các quân đội lớn đang gặp khó khăn trước các lực lượng nhỏ và linh hoạt hơn. Chi phí của những cuộc chiến không cân xứng ngày càng cao trong khi hiệu quả ngày càng hạn chế.
Các cuộc chiến giữa các quốc gia lớn hiếm xảy ra trong 60 năm qua. Hình thái chiến tranh thay đổi theo hướng chiến tranh du kích, không chính quy, khủng bố với vũ khí tự chế, thiết bị bay không người lái, chiến tranh mạng. Sức mạnh quân sự truyền thống khó đối phó trước những mối đe doạ mới này.
Các nghiên cứu cho thấy từ 1800 đến 1998, tỷ lệ chiến thắng của các phe yếu hơn về quân sự đã tăng từ 11,8% lên 55%. Tiền bạc ngày càng trở thành động cơ quan trọng thúc đẩy tham gia xung đột của nhiều nhóm, từ lực lượng nổi dậy, tội phạm đến các công ty quân sự tư nhân. Sự độc quyền của nhà nước về việc sử dụng bạo lực đang bị xói mòn.
Sức mạnh quân sự truyền thống đang suy giảm trước các mối đe doạ mới trong bối cảnh phức tạp. An ninh quốc gia đòi hỏi phải xem xét lại nhiều yếu tố khác thay vì chỉ dựa vào quân số và hỏa lực áp đảo. Đây là thách thức bức thiết với các siêu cường quân sự.
Chương cuối đưa ra các kết luận về sự vận hành quyền lực trong quan hệ quốc tế. Các cường quốc lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nga đang gặp phải ngày càng nhiều thách thức trong việc duy trì sự ảnh hưởng và dẫn dắt thế giới. Quyền lực mềm, ví dụ như sự hấp dẫn văn hoá, đang lan rộng. Các nước nhỏ cũng có thể cạnh tranh bằng liên kết nhóm nhỏ, thông qua các NGO hay tổ chức phi chính phủ do chính phủ tài trợ (GONGO).
Các cơ chế quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, EU hay WTO đang gặp khó trong việc ra quyết định do sự bế tắc và thiếu đồng thuận giữa nhiều thành viên. Ngày càng có nhiều cơ chế “đa phương thu nhỏ” giữa các nhóm quốc gia nhằm thúc đẩy lợi ích chung của họ. Các nước nhỏ có thêm nhiều đòn bẩy để chống lại áp lực từ các nước lớn.
Trật tự thế giới đang có những thay đổi lớn. Tương quan sức mạnh giữa các nước đang dịch chuyển theo hướng phân tán hơn. Không có một siêu cường nào có thể áp đặt trật tự một cách áp đảo và lâu dài. Để ứng phó với những thách thức chung như biến đổi khí hậu, khủng bố hay nghèo đói, thế giới cần những phương thức hợp tác quốc tế phù hợp với bối cảnh mới, tương thích với sự suy tàn của quyền lực. Đó là một thử thách lớn nhưng cần thiết trong thời đại ngày nay.
Sự thống trị của các tập đoàn lớn trong nhiều ngành đang bị đe dọa bởi sự cạnh tranh gia tăng. Các công ty nhỏ có thể tham gia thị trường dễ dàng hơn nhờ vào sự sụp đổ của các rào cản gia nhập. Quyền lực thị trường của các tập đoàn lớn đang suy yếu, trong khi các thương hiệu có thể dễ dàng bị sụp đổ nếu bị khủng hoảng uy tín. Giá trị công ty giờ phụ thuộc nhiều hơn vào tài sản vô hình như thương hiệu, sáng tạo, hơn là các tài sản vật chất. Quy mô và phạm vi kinh doanh không còn là lợi thế cạnh tranh bền vững. Các công ty nhỏ, linh hoạt có thể cạnh tranh tốt hơn nhờ tốc độ đáp ứng thị trường. Sự sáng tạo không còn là lợi thế của các công ty lớn khi các công ty nhỏ, startup có thể dễ dàng tiếp cận vốn, nhân lực và công nghệ. Các quy định bảo hộ của chính phủ cũng giảm bớt, tạo sự cạnh tranh nhiều hơn. Đang xuất hiện nhiều công ty đa quốc gia mới từ các nước đang phát triển, cạnh tranh và thâu tóm cả các tập đoàn lớn phương Tây. Các sàn chứng khoán mới, quỹ đầu tư mạo hiểm cũng đang thách thức sự thống trị của các thị trường tài chính truyền thống.
Tóm lại, cấu trúc của nhiều ngành đang thay đổi, với sự suy yếu quyền lực của các tập đoàn lớn truyền thống và sự gia tăng cạnh tranh từ những đối thủ mới, nhỏ hơn nhưng linh hoạt hơn.
Sự cạnh tranh ngày nay cũng diễn ra khốc liệt trong lĩnh vực tôn giáo, lao động, từ thiện và truyền thông.
Trong tôn giáo, các giáo hội truyền thống như Công giáo đang mất dần tín đồ vào tay các giáo phái mới nổi như Tin Lành, Ngũ Tuần, vốn linh hoạt hơn trong giáo lý và hình thức thờ cúng.
Trong lĩnh vực lao động, quyền lực của các công đoàn truyền thống suy giảm, nhường chỗ cho các hình thức đại diện lao động mới, linh hoạt hơn.
Hoạt động từ thiện cũng đang thay đổi mạnh mẽ, từ việc quyên góp cho các quỹ lớn sang các hình thức đóng góp trực tiếp, theo dõi được tiến trình. Quyền lực đang dịch chuyển từ các quỹ tập trung sang các tổ chức, các nhà tài trợ nhỏ lẻ.
Trong truyền thông, sự thống trị của các hãng truyền thông truyền thống, dù lớn mạnh tới mấy, đều có nguy cơ bị phá vỡ bởi sự bùng nổ của truyền thông xã hội, blog cá nhân và các hình thức tương tác mới.
Nhìn chung, ở các lĩnh vực này, quyền lực đang phân tán từ các tổ chức tập trung, thứ bậc sang các hình thức linh hoạt, tương tác trực tiếp và tạo nhiều lựa chọn hơn cho cá nhân.
Sự suy tàn của quyền lực là một thực tế khó chối cãi, bất chấp một số xu hướng ngược lại như sự tập trung tài sản hay ảnh hưởng chính trị của giới tinh hoa kinh tế. Khi quyền lực trở nên dễ có nhưng khó giữ, thì ngay cả những kẻ nắm quyền cũng phải chịu nhiều sức ép, giám sát và bị hạn chế hơn xưa. Tuy nhiên, sự suy tàn của quyền lực cũng đi kèm những rủi ro như: sự hỗn loạn vì thiếu trật tự, sự cô lập hóa, tầm nhìn ngắn hạn, mất kiến thức và kỹ năng, tạo điều kiện cho các phong trào cực đoan. Vì thế chúng ta cần theo dõi các tác động của nó để hạn chế những mặt trái và phát huy lợi ích của sự suy tàn quyền lực.
Đầu tiên, cần thay đổi quan điểm và đối thoại về quyền lực, không nên quá tập trung vào các bảng xếp hạng hào nhoáng. Thay vào đó, cần chủ động hơn trong việc chống lại “những kẻ đơn giản hóa tồi tệ”, những người lạm dụng sự hoang mang để đưa ra các giải pháp sai lầm. Để đối phó với sự bất ổn, cần khôi phục lại lòng tin vào các định chế, đặc biệt là các đảng chính trị, giúp chúng trở nên hiệu quả, đáng tin cậy hơn và thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân. Các đảng cần cải tổ theo hướng giảm bớt quan liêu, phân cấp, tạo điều kiện cho đối thoại và tương tác.
Hiện nay, dù thế giới có nhiều biến động, thì lĩnh vực chính trị lại ít thay đổi và cách tân. Nhưng trong tương lai gần, với tác động lan tỏa của sự suy tàn quyền lực, chúng ta sẽ chứng kiến làn sóng cải cách và sáng tạo trong các thiết chế chính trị. Đây sẽ là một quá trình lộn xộn và khó lường, nhưng là điều tất yếu để định hình lại cách thức con người tổ chức xã hội và điều hành thế giới trong thời đại mới.