🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Xiếc (Tiểu Phẩm Báo Chí) Ebooks Nhóm Zalo Chịu trách nhiệm xuất bản GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN Chịu trách nhiệm nội dung PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỔNG BIÊN TẬP ThS. PHẠM THỊ THINH Biên tập nội dung: ThS. PHẠM THỊ NGỌC BÍCH ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRẦN PHAN BÍCH LIỄU Trình bày bìa: ĐƯỜNG HỒNG MAI Chế bản vi tính: PHẠM NGUYỆT NGA Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT Đọc sách mẫu: NGUYỄN THỊ HƯƠNG VIỆT HÀ Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 2266-2021/CXBIPH/20-23/CTQG. Số quyết định xuất bản: 432-QĐ/NXBCTQG, ngày 29/6/2021. Nộp lưu chiểu: tháng 7 năm 2021. Mã ISBN: 978-604-57-6905-8. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Hữu Thọ Xiếc : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - H : Chính trị Quốc gia, 2021. - 276tr. ; 21cm ISBN 9786045767221 1. Vấn đề xã hội 2. Bài báo 3. Việt Nam 070.44930309597 - dc23 CTF0551p-CIP N LỜI NHj XUẤT BẢN hà báo Hữu Thọ là cây bút lão luyện trong làng báo chí, với sự tâm huyết, lòng yêu nghề, hằng ngày ông vẫn say mê trên những trang viết. Các bài viết, mẩu chuyện ông đưa ra có sức chuyển tải trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Viết về chủ đề chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, văn phong của ông luôn mang tinh thần đấu tranh, với giọng châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Xiếc là một tác phẩm như thế. Cuốn sách đã được xuất bản lần đầu vào năm 2011. Nội dung gồm hơn 100 bài viết về những biểu hiện mới của một số người có tài “làm xiếc” đánh bóng tên tuổi, nói dối, làm láo báo cáo hay, “kinh doanh danh hiệu, giải thưởng” để mưu cầu địa vị, lợi lộc; rồi “căn bệnh cuối nhiệm kỳ” phân tích tình trạng vơ vét, lợi dụng của những kẻ cơ hội khi sắp nghỉ việc. Những “biểu hiện”, những “căn bệnh” được nhà báo Hữu Thọ chỉ ra từ thời điểm ấy, đến nay vẫn được coi là “những căn bệnh nan y” mà toàn Đảng, toàn dân ta đã, đang và sẽ 5 tiếp tục chung sức đồng lòng chiến đấu và chiến thắng để làm trong sạch xã hội. Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách Xiếc, nằm trong seri sách của nhà báo Hữu Thọ về chủ đề chống tham nhũng, tiêu cực xã hội được tái bản trong dịp này. Đọc Xiếc, độc giả có thể hình dung các biểu hiện tiêu cực mới phức tạp và ngày càng tinh vi, đồng thời sẽ thấy khả năng nắm bắt thực tiễn và sự thể hiện của cây bút lão thành lịch duyệt. Cuốn sách bổ ích cho những độc giả quan tâm tới các vấn đề xã hội của đất nước. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Tháng 4 năm 2021 NHj XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 6 Phần thứ nhất TIỂU PHẨM BÁO CHÍ 7 8 Đ TRẢ "NỢ GIẤY" ầu năm gặp nhau, ông bạn kể chuyện vừa gặp một ông công tác trong một cơ quan nhà nước và chúc: “Chúc ông năm nay cố gắng trả nợ”. Nghe thế, ông ấy hỏi là: “Ông bảo nợ gì. Nợ đời thì không bao giờ trả hết. Nợ của đất nước thì cũng trả dần; nước nào mà chẳng nợ, vay nợ để phát triển nhưng điều quan trọng là có trả nợ được không mà thôi. Còn cá nhân tôi thì không vay nợ ai”. Mình phải nói lại: “Tôi không nói chuyện nợ đời, nợ bằng tiền cho dù là đồng Việt Nam hay đôla Mỹ”. Thế là ông ấy biết rằng chuyện vui đùa đầu năm này không đơn giản, cho nên phải hỏi lại: - Thế thì nợ gì? - Nợ giấy! - Sao lại nợ giấy? - Thì đấy ông xem, vừa rồi trước phiên họp Quốc hội, Chính phủ nói còn nợ một số nghị định, thông tư thi hành luật; rồi đọc trên báo 9 thấy nhiều bộ cũng nợ Chính phủ các dự thảo. Chưa có nghị định thì nhiều điều khoản trong luật, thậm chí cả bộ luật không thể thực hiện. Rút cuộc là Quốc hội nợ nhân dân vì nhiều luật chưa vào cuộc sống. Thế là trì trệ. Nghe xong ông ấy hiểu ra cái khoản nợ đồng lần rất khó thanh toán ngay một lúc; cũng phải trả dần dần vì làm sao cho những quy định trong các văn bản pháp luật sát cuộc sống thật không đơn giản. Tuy nhiên, dù bào chữa thế nào thì “nợ giấy” cũng tác hại ghê gớm, cũng là một nguyên nhân làm cho luật pháp chậm đi vào cuộc sống! Ngày 04/01/2009 10 T SỨC SÁNG TẠO? ruyền thống dân tộc cũng như quan điểm và chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước ta đều rất coi trọng trí thức. Nhưng có cuộc tranh cãi chưa có hồi kết là đánh giá sức sáng tạo của đội ngũ trí thức nước ta như thế nào, vì sức sáng tạo thể hiện rõ nhất chất lượng của trí thức chứ không phải số người có bằng cấp cao. Một vị người gốc Việt là Giáo sư của một trường đại học danh tiếng ở một nước phát triển, phát biểu công khai: “Số trí thức có học vị Tiến sĩ ở Việt Nam khá nhiều nhưng công trình khoa học lại thấp, thậm chí là rất thấp so với thế giới”. Nghe thế, có vị cãi lại, cho rằng: “Không thể lấy việc đăng bài trên các tạp chí khoa học có uy tín nước ngoài làm căn cứ để đánh giá kết quả sức sáng tạo của trí thức Việt Nam”. Tất nhiên, khi đánh giá vẫn cho là giới trí thức đã có công quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, 11 không thể phủ nhận; nhưng đánh giá của vị Giáo sư nọ hoàn toàn chính xác vì theo ý kiến của vị Giáo sư đó, có thể đo đếm được, có thể thấy trên các thông tin công khai... Lại có một vị Giáo sư kính mến hoạt động ở trong nước nói: “Các vị trí thức ở nước ta giữ vị trí quản lý càng cao càng ít có công trình khoa học”. Ý kiến đó cũng khó cãi vì vị Giáo sư đó liên hệ ngay hoạt động của mình và của một số bạn bè đang đảm nhiệm các cương vị quản lý. Đồng thời, ý kiến đó xem ra cũng tự mâu thuẫn khi chính vị đó tỏ thái độ: “Trí thức phải có địa vị quản lý mới có điều kiện thực thi công trình”, nghĩa là vị ấy vẫn muốn có địa vị quản lý, rồi có lần vị Giáo sư đó phê phán “không chịu đề bạt trí thức vào giữ các vị trí chủ chốt của xã hội”. Nghe thế, các vị trong ngành tổ chức rất đau đầu, khó xử, nhưng phải giải thích: “Đề bạt các nhà khoa học vào cương vị quản lý hành chính là để các cơ quan đó có người am hiểu giới trí thức mà có quyết sách đúng để phát triển ngành và đề bạt vào cương vị quản lý các ngành khoa học phải là những nhà khoa học giỏi có uy tín trong giới. Ở cương vị quản lý thì điều quan trọng nhất là làm cho toàn ngành phát triển, 12 có hiểu biết để nâng đỡ các tài năng khoa học, cho nên không vì vị ấy ít các công trình khoa học mà đánh giá thấp công lao của họ trong việc phát huy sức sáng tạo của giới trí thức và điều quan trọng là có phát huy được sức mạnh tập thể đó không?”. Thế là sức sáng tạo của giới trí thức Việt Nam còn thấp là đúng, do nhiều nguyên nhân, không phải cứ đào tạo cho nhiều Tiến sĩ là được. Có người nói: “Đào tạo Tiến sĩ dởm là đào tạo những người thầy dạy đại học dởm thì còn nguy hại đến mấy thế hệ trí thức đất nước. Mà đã là trí thức dởm thì làm sao có sức sáng tạo được”. Ngày 11/01/2009 13 C SAO MẤT TRẬT TỰ THẾ! ũng phải công nhận anh ta là người diễn thuyết giỏi, bạn đồng nghiệp hay cấp dưới đều thấy thế. Anh có tài trình bày khá khoa học các vấn đề phức tạp, lại nói gọn, khái quát thành điều 1, điều 2... dễ nhớ, dễ ghi cho nên người nghe rất khoái. Anh không chỉ nói chung chung, mà đề cập, đi sâu vào những vấn đề cụ thể bức xúc làm cho người nghe có phần thỏa mãn. Nhưng gần đây anh không hiểu tại sao khi anh nói chuyện thì mọi người không giữ trật tự như trước đây? Trong một buổi anh truyền đạt Nghị quyết về chống tham nhũng, anh phân tích về lòng tham cộng với sự lạm dụng quyền lực là nguyên nhân chủ yếu sinh ra tệ nạn này... Anh nói rất say sưa, nghiêm túc, nhưng vì sao người nghe lại xì xào, mất trật tự? Anh hỏi người giúp việc thì anh ta nói “Anh em mất trật tự, cần chấn chỉnh”, nhưng thật ra 14 người giúp việc biết cán bộ xì xào vì chính những dư luận về lòng tham và lợi dụng quyền lực ở ngay trong anh, cho nên anh ta nói ra chỉ thêm buồn cười. Lại một lần anh nói về vị trí của gia đình trong xã hội và người cán bộ phải chăm lo cho gia đình mình thành một tế bào lành mạnh của xã hội. Anh trích dẫn đúng Nghị quyết nhưng vì sao hội nghị lại xôn xao như nghi ngờ về sự chính xác? Anh hỏi thư ký giúp việc, lại được nghe “Anh em mất trật tự, cần chấn chỉnh”, nhưng thật ra người giúp việc biết là gia đình anh đang có chuyện, có đứa con mắc vào tệ nạn, cho nên “anh ta nói ra chỉ thêm buồn cười”. Rồi một lần anh nói về quan hệ xử sự trên tình đồng chí thương yêu nhau, lại thấy người nghe ồn ào. Anh nói đúng như tinh thần Nghị quyết sao lại xì xào thế? Anh lại phải hỏi đồng chí thư ký giúp việc thì vẫn được trả lời “Anh em mất trật tự, cần chấn chỉnh”, nhưng thật ra anh ta biết anh em xì xào vì anh có thương yêu ai đâu, với người trong phe cánh thì anh vuốt ve, chiều chuộng, còn người khác phe cánh thì anh xử lý rất thô bạo, cho nên anh ta nói ra chỉ thêm buồn cười. Có người thắc mắc hỏi vì sao 15 người giúp việc không nói thật với thủ trưởng thì người thư ký đành nhận thiếu sót mong được thông cảm, vì “anh ấy chỉ quý những người nịnh nọt, nói thật có mà ăn đòn!”. Ngày 18/01/2009 16 V VẪN NGHE ĐẤY CHỨ! ẫn lại điệp khúc “trên bảo dưới không nghe” từ mấy năm nay cứ lặp đi lặp lại của một xã hội thiếu kỷ cương. Nhưng có anh bạn thích mọi sự rõ ràng vẫn đùa, thắc mắc: - “Họ vẫn nghe đấy chứ!”. Có người nói thì có người nghe, đằng này cấp trên nói thì họ còn ngồi nghe nghiêm túc, nhiều người còn giở sổ tay ra ghi ghi, chép chép “lời vàng ý ngọc”, ai dám bảo họ lơ là! Vậy tại sao lại bảo “trên bảo dưới không nghe?”. - Từ “bảo” để chỉ lời nói của cấp trên với người dưới, có nhiều trường hợp không chỉ nói miệng, còn có thông báo bằng giấy tờ, có đóng dấu hẳn hoi chứ đâu phải lời nói gió bay. Có trường hợp gợi ý, bảo ban tuy chưa đủ căn cứ để ra chỉ thị, ra lệnh nhưng là sự gợi ý của cấp trên thì cũng cần chú ý tiếp thu, xem xét chứ đâu có thể dễ dàng bỏ ngoài tai. - Từ “nghe” để chỉ sự cảm nhận bằng thính giác, như thế thì trừ những người khiếm thính 17 còn họ nghe thủng cả đấy chứ, cho nên từ “nghe” ở đây được hiểu là làm. “Không nghe” được hiểu là “không làm”. - Thế thì sao không nói thẳng ra là “cấp trên chỉ thị, cấp dưới không làm”. Nói rõ ra như thế thì mới thành hành vi thiếu ý thức tổ chức, vi phạm kỷ luật công chức để xử phạt. - Thì cũng đúng là như thế, ai mà chẳng hiểu như thế! - Nhưng cũng phải rõ ràng; điều gì gợi ý cho dù của cấp trên cũng là để tham khảo, còn điều gì là chỉ thị, phải thi hành. Không ai xử phạt được cấp dưới không thi hành những gợi ý, lời khuyên, nhưng phải kỷ luật những nơi, những người không tuân lệnh, không chấp hành chỉ thị. Cần rõ ràng như thế thì mới nghiêm chứ! Ngày 08/02/2009 18 HOA THỜI HÉO, CỎ THỜI TƯƠI L ại bắt đầu vào mùa đông rét đậm. Nhớ có đêm đầu tháng Chạp năm ngoái ở Hà Nội đã xuống tới 9 độ, trẻ em phải nghỉ học; ở miền núi còn rét hơn, có nơi đã ở độ âm, có băng tuyết. Người ta dự báo mùa đông năm nay cũng là mùa đông lạnh nhưng không lạnh bằng năm ngoái. Chẳng biết có chính xác hay không, nhưng mọi người cứ đề phòng vì rất sợ dự báo sai. Nhớ lại mùa đông năm ngoái, nhìn cảnh trâu bò ở miền núi chết rét mà ái ngại cho đồng bào vì với nền nông nghiệp tự túc thì “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Mấy cụ sống ở Hà Nội thì không có trâu để thấy trâu ngã, không có lúa để thấy lúa chết nhưng có cụ có mấy cây cảnh. Cũng sợ rét đậm, sương muối cho nên những ngày rét đậm rét hại các cụ cũng đọc sách để tìm cách săn sóc chống rét cho cây, nhất là những cây quý hiếm. Thế rồi cũng có cây qua được mùa đông rét hại, có 19 cây cũng từ bỏ người chủ yêu quý, chăm chiều mà héo khô, tàn lụi. Hết những ngày rét đậm, ở nơi tụ tập sau các buổi tập thể dục buổi sáng, một số cụ gặp nhau thăm hỏi mấy chậu cây của nhau, và rút ra kết luận: Cứ cây nào quý hiếm, được chăm sóc, nâng niu hằng ngày là hay chết, còn những cây rẻ tiền, sống lay sống lắt, hoa bờ hoa bụi thì tuy là có úa lá, thâm mầm nhưng có sức sống rất bền. Không phải nhà cụ nào cũng có vườn hoa, cây cảnh. Cho nên nghe các cụ có mấy chậu cảnh tâm sự với nhau như thế, một cụ góp mấy lời: “Cũng có gì lạ đâu, xưa kia các cụ ta chẳng nói “Hoa thời héo, cỏ thời tươi” đấy ư. Các cụ nói cây, nói hoa nhưng nói đời đấy!”. Ngày 15/02/2009 20 N MỐI ĐỤC THÂN ĐÊ gười ta bắt và chỉ cho chúng tôi xem những con mối. Trông bề ngoài chúng thật nhỏ bé và mềm yếu, nhưng xem ra công phá của nó không nhỏ. Trên thế giới đã có những công trình khoa học nghiên cứu cách diệt trừ chúng. Ở nước ta cũng có những văn bản hướng dẫn chỉ ra cách đề phòng và diệt trừ chúng ở các công trình xây dựng cũng như với các vật dụng sinh hoạt gia đình. Trên mặt tủ, chân bàn, nhìn bề ngoài vẫn phẳng phiu, lượt vécni phủ ngoài vẫn bóng loáng, nhưng bên trong cái vẻ bề ngoài êm đẹp đó có thể có những luồng mối đi đục thủng những mảng lớn, để lâu có khi đổ gục cả chiếc bàn, bục tung cánh cửa tủ. Trên một đoạn đê và các công trình thủy lợi, nhìn bề ngoài vẫn bằng phẳng, trơn tru nhưng có khi bên trong là những ổ mối làm rỗng cả một đoạn đê vài mét vuông. Muốn tìm ổ để diệt chúng có khi phải dùng đến máy móc 21 hiện đại vì nó ẩn sâu trong thân đê, mắt người khó nhìn thấy. Nhưng đã có những đoạn đê ở nước ta bị rò nước trong mùa lũ; có tài liệu ghi lại trong năm 1969, cả chiếc ôtô đã sụt xuống một ổ mối to trên đê huyện Đông Anh (Hà Nội), may mà phát hiện kịp nhờ tai nạn bất thường đó nếu không có thể vỡ đê. Đàn mối thường ăn chìm, ăn vào bên trong, mắt thường khó nhìn thấy, trông bề ngoài vẫn óng ả, phẳng phiu nhưng thực ra nó đang làm mục ruỗng nên trong, rất dễ gây sự đổ vỡ bất ngờ. Trong một ổ mối có mối Chúa, mối quân, mối thợ, phải bắt được mối Chúa mới có thể diệt được ổ mối. Có người nói: ổ mối như bệnh tham nhũng, lãng phí trong cơ thể xã hội đang đục khoét về vật chất, làm mục ruỗng nhân cách và nguy hiểm hơn là làm suy giảm niềm tin và diệt trừ nó cũng phải như cách diệt trừ ổ mối, nghĩa là phải tìm cách bắt diệt được mối Chúa. Ngày 22/02/2009 22 H NGHỈ ĐÚNG LÚC! ọ đều đã nghỉ công việc sau cả cuộc đời phấn đấu; và hình như những người về hưu hay đọc báo và bàn luận với nhau những thông tin đăng trên báo. Là người làm báo và gắn bó với nghề báo, thú thật có lúc tôi cũng xấu hổ về những thông tin tào lao gây nên sự bàn luận sôi nổi và cả sự hiểu lầm của nhiều người. Nhưng nhiều lúc cũng phấn khởi khi chứng kiến và tham gia vào các cuộc bàn luận bổ ích từ những thông tin trên báo. Nhớ lại khi đọc báo đăng phỏng vấn một cán bộ cao cấp mới về hưu. Đồng chí đó đã được nhiều bạn bè biết đến vì đức độ, tầm trí tuệ, sự sắc sảo, thẳng thắn, đúng mực; chẳng những đồng nghiệp mà nhân dân cũng quý mến; có lúc muốn đồng chí đó được giữ trách nhiệm cao hơn. Tất nhiên đến tuổi thì nghỉ nhưng vẫn có ngoại lệ “du di” chút ít với những người có tài, có đức. Cho nên đồng chí 23 đó về hưu thì bạn bè và chắc cả nhà báo cũng tiếc, cho nên hỏi: “Nghe nói ông xin nghỉ, nhưng vì sao được đồng nghiệp tín nhiệm và nhân dân yêu quý lại xin nghỉ, hay có khúc mắc gì?”. Nhà báo tường thuật: “Ông cười nói: Có khúc mắc gì đâu, đến tuổi là nghỉ. Chẳng lẽ “cố đấm ăn xôi”, để cho bị nhân dân, đồng nghiệp chán ghét rồi mới nghỉ hay sao?”. Các cụ đọc cho nhau câu trả lời “Nghỉ đúng lúc” đó rồi tấm tắc khen và càng quý anh bạn. Ngày 27/02/2009 24 T "CÁC CỤ Ở DƯỚI" ết Kỷ Sửu, đất nước bị hứng chịu cơn khủng hoảng kinh tế thế giới rồi do khuyết điểm, bất cập trong công tác quản lý, hậu quả của thiên tai lớn trong năm cho nên số người nghèo, vùng nghèo tăng, Nhà nước phải chi một khoản lớn về an sinh xã hội cho nông dân, công nhân, trước mắt bảo đảm nhà nào cũng có Tết. Nghe thế, rất mừng. Thế rồi lại nghe chuyện một số xã ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang... và một số doanh nghiệp có chuyện bớt xén tiền cứu trợ Tết của dân nghèo, lại thấy buồn và giận. Chắc rằng không phải là chuyện mới xảy ra và không chỉ có thế. Và chắc chắn, họ sẽ bị xử phạt đích đáng về hành vi vô đạo đức này. Chợt nhớ tới bài viết “Huyện ủy năm không” của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khi đi kiểm tra một huyện ở thành phố Hải Phòng, lúc đó 25 thấy cán bộ không sát cơ sở, không lo cho dân nên đã phải thốt lên: “Các cụ ở dưới mà làm ăn như thế thì ở trên biết làm thế nào được”. Là người chứng kiến cho nên tôi có thể nói rằng, bài báo đó do chính tay đồng chí viết gửi báo Nhân Dân và đăng ngày 21/7/1962. Bài báo đó nêu một vấn đề cụ thể thể hiện rất rõ sự đánh giá và cả sự lo lắng về vai trò rất quan trọng của cán bộ cơ sở là nơi sát với dân và người lao động, là nơi để cấp trên hiểu dân và là nơi bảo đảm tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước với dân. Cho nên là “cấp dưới” mà phải gọi là “các cụ” vì “quan xa, bản nha gần”. Nhưng nói cho cùng thì không phải đa số “các cụ ở dưới” đều hư hỏng. Tuy nhiên, để cho một số cán bộ cơ sở hư hỏng bớt xén, ăn cắp của dân, ức hiếp dân thì còn có trách nhiệm của “các cụ ở trên”, trước hết là trách nhiệm cất nhắc, kiểm tra “các cụ ở dưới”. Rồi cũng có thể nói chắc chắn rằng, sự hư hỏng đâu chỉ có “các cụ ở dưới”! Ngày 01/3/2009 26 C SAO LẠI GỌI Lj "VĂN HÓA PHONG BÌ"? ái nạn muốn lọt qua cửa nào, muốn yêu cầu một việc gì dù là hợp pháp thì cũng phải có phong bì tiền; thậm chí đã có nước, có người xuất bản hẳn một cuốn sách “hướng dẫn đầu tư” vào nước ta cũng ghi rõ là nhờ việc gì thì nên bỏ vào phong bì bao nhiêu tiền. Khi đi công tác ở nước ngoài, tôi đã mua cuốn sách đó về giới thiệu với nhiều người coi như một sự xấu hổ. Thế rồi việc đó cứ tiếp diễn như một lẽ đương nhiên, có một số tác giả trong đó có cả tôi đã viết về “văn hóa phong bì” như một vấn nạn về nạn hối lộ, phiền hà. Rồi phong bì biến tướng từ phong bì dày tới “phong bì xẹp”, phong bì mỏng nhưng lại nhiều tiền vì trong đó là đôla Mỹ mệnh giá cao chứ không dày cộp tiền Việt Nam đồng. Nhưng gần đây có người thắc mắc “sao lại gọi là văn hóa phong bì, gán một hành vi 27 không tốt đẹp cho một từ luôn biểu hiện sự tốt đẹp?”. Đúng là ý kiến đó có đúng một phần. Nói là đúng một phần, vì từ văn hóa được định nghĩa trong từ điển là “lối sống, cách ứng xử có trình độ cao”. Nhưng trong từ điển lại có một định nghĩa nữa là “thói quen thành nếp được mọi người công nhận”. Với nghĩa này thì thói quen đưa phong bì trong giao dịch công đã trở thành nếp và tuy không phải mọi người đều muốn thế, nhưng rồi nhiều người cũng phải làm thế vì không làm thế thì không được việc, cho nên với định nghĩa này thì từ “văn hóa phong bì” có phần hợp lý của nó. Chấp nhận nó mà đau lòng, vì nói như thế thì một biểu hiện xấu trong ứng xử là nạn “lót tay” và “nhận lót tay” lại trở thành thói quen trong giao tiếp sao? Ngày 08/3/2009 28 T ĐE NẸT Vj VUỐT VE rong lịch sử có những người luôn luôn thăng tiến, thành đạt không vì tài năng, đức độ mà chủ yếu bằng các âm mưu, thủ đoạn. Những bậc tài danh đều là những người có khả năng thu phục nhân tâm để giúp nước, giúp dân nhưng không bao giờ dùng âm mưu xảo trá. Có nhà sử học đã nói về hai cách lôi kéo, kết bè cánh của các gian thần: Có người dùng quyền lực để đe nẹt, hãm hại người không ăn cánh, hãm hại đối thủ cạnh tranh; không ít người sợ hãi mà phải theo. Có người dùng tiền của, địa vị, tình cảm đồng hương, đồng môn... để mua chuộc; không ít người vì ân nghĩa, tình cảm mà theo, tuy chỉ là ân nghĩa giả, tình cảm dối vì họ cũng biết cái đích cuối cùng là hình thành phe cánh phù tá cho mục đích riêng có khi xấu xa của anh ta. 29 Có người “cáo” hơn dùng cả hai cách: ai cần trị thì trị thẳng tay, ai cần lôi kéo thì tìm mọi cách lôi kéo bất kể lời bàn ra tán vào của thiên hạ; bộ mặt anh ta lúc thì như người phúc hậu, nhân từ lúc thì như con quỷ tàn ác, nhẫn tâm. Có lúc đe nẹt xong lại diễn kịch vuốt ve đến là buồn cười của trò giả tạo. Không ít người, xưa cũng như nay, đã “thành đạt” từ các cách đó. Nhưng khi lâm trận gặp khó khăn thì mới biết họ toàn thu phục những “đồng minh” lỏng lẻo. Người bị đe nẹt vì sợ hãi mà theo nhưng trong lòng ấm ức; khi chủ gặp khó khăn thì lảng chân quèo, không ít trường hợp phản thùng vì sống ở trong chăn cho nên có thể chỉ ra nhiều rận. Người bị mua chuộc thì rồi cũng nhận ra thật giả, vì người ta chỉ có thể dối trá một hai lần chứ không ai có thể dối trá suốt đời cho nên mưu gian chước quỷ rồi cũng lòi đuôi cáo vì không ai dại dột để ràng buộc tử sinh bởi những ân tình vuốt ve, giả dối. Kinh nghiệm trong cuộc sống đã chỉ rõ: quyền lực do mưu mô mà có là hữu hạn. Thế là phe nhóm tưởng đông mà không mạnh. 30 Thế lực dựa trên mưu đồ xảo trá cho dù dùng cách đe nẹt hay vuốt ve nhưng không chính đáng, chân tình thì không bao giờ vững. Ngày 15/3/2009 31 KHÔNG BẰNG TÊN ĂN TRỘM NGjY XƯA Đ ọc lại chuyện dân gian xưa, có không ít chuyện vẫn gợi lên những suy nghĩ về những gì đang xảy ra. Có chuyện kể rằng: Có một tên ăn trộm, trước đây vì nghèo đói mà phải trộm vặt nhưng rồi thành thói quen trở thành tên ăn trộm chuyên nghiệp. Anh ta thường trộm đêm cho nên thường lấy đêm làm ngày. Tuy mò mẫm trong đêm nhưng con mắt, cái tai của anh khá tinh tường. Nhưng cái nghề ăn trộm thì có lúc gặp may vớ bẫm, có lúc cũng không kiếm được gì, đành bóp bụng về không. Một đêm, đúng vào dịp đen đủi cả tuần không kiếm được món nào, bị gạo đã nhẵn, phải mò đi, định bụng kiếm được chút gì cũng ôm về, cái gì bán được thì bán, cái gì ăn được thì ăn, cho qua cơn khó. Đêm ấy anh ta tìm cách lọt được vào một nhà nhưng đảo mắt nhìn qua thì cũng chẳng có thứ gì đáng lấy, cái áo 32 vắt trên bậu cửa thì vá chằng vá đụp sặc mùi mồ hôi dầu, bán chắc chẳng ai mua mà đem đổi thì cũng không ai chịu. Mò vào bếp sờ soạng mọi chỗ cũng không còn một hạt cơm. Đúng là “áo rách” gặp “chiếu manh”, đã đói lại đột nhập đúng vào nhà anh nghèo rớt mùng tơi. Nhưng nhìn vào cái lọ sành thì cũng còn nửa bát gạo với nắm khoai khô, có thể trút vào túi cho qua bữa. Nhưng nghĩ lại, thấy ông bạn nghèo này cũng chỉ còn bát cơm độn khoai để ngày mai vác thân đi làm thuê. Nâng cái lọ lên lại đặt xuống, đành ôm bụng về không vì không nỡ ăn trộm của anh bạn nghèo. Đọc lại chuyện này đúng lúc đang rộ lên chuyện bớt xén tiền hỗ trợ Tết của nông dân, công nhân nghèo, cũng lại nhớ tới những bọn xà xẻo tiền cứu trợ của Nhà nước cũng như của những người hảo tâm giúp đỡ đồng bào bị thiên tai mà căm giận. Nói cho đúng nghĩa thì họ đều là bọn ăn cắp, ăn trộm nhưng còn thiếu lương tâm hơn cái anh ăn trộm không nỡ lấy trộm của người nghèo trong câu chuyện xưa. Chúng cũng đều là kẻ cắp, kẻ trộm nhưng phải chăng nên xử tội bọn ăn cắp, ăn trộm bất nhân đó hơn tội ăn trộm bình thường? Ngày 22/3/2009 33 T VIỆC DẠY KHÔNG DÙNG LỜI rong sách Đạo đức kinh, hơn 500 năm trước Công nguyên, Lão Đam đã viết: “Việc dạy không dùng lời”. Câu đó có nhiều ý tứ sâu xa nhưng có tác giả nêu ra một nghĩa đơn giản là không chỉ nói ra, viết ra những lời dạy mà sự học còn được cảm nhận qua quá trình quan sát, suy ngẫm, tư duy của mỗi người, mặc dù Cụ cũng đã từng viết cuốn sách ngắn gọn nhưng sâu sắc, nổi tiếng Đông Tây thể hiện tư duy của mình về vũ trụ, về triết lý nhân sinh, về đạo đức để lại đời sau. Vào đầu thập kỷ 20 của thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc cũng từng viết đại ý, một tấm gương có tác dụng hơn một trăm bài diễn thuyết, được hiểu là những tấm gương tốt có tác dụng giáo dục hơn những bài diễn văn trình bày, giảng giải, mặc dù Người rất coi trọng việc phân tích lý luận. Vậy ai nêu gương cho ai? Trong gia đình thì anh làm gương cho em, ông bà, bố mẹ làm 34 gương cho con cháu để cả nhà, cả họ thành những tấm gương tốt. Trong xã hội thì mỗi người cố gắng trở thành những tấm gương và học tập lẫn nhau để trở thành người tốt, người hoạt động cách mạng trước làm gương cho lớp sau xây dựng thế hệ kế nghiệp xứng đáng; quan trọng hơn cả là cấp trên làm gương cho cấp dưới vì cấp trên không gương mẫu thì không thể khuyên bảo được cấp dưới. Trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong giai đoạn này đặc biệt coi trọng việc làm theo để xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng xã hội trong sạch, lành mạnh. Mọi người làm theo, cùng nêu gương nhưng quan trọng là cấp trên phải “nêu gương và làm theo”; đó phải chăng là “việc dạy không dùng lời” của người xưa cũng như tư tưởng của Bác Hồ coi việc nêu gương trước hết từ cấp trên có tác dụng hơn các bài diễn thuyết răn dạy. Ngày 29/3/2009 35 N BỆNH NÓI DỐI gười ta đang lo lắng về bệnh thiếu trung thực, đó là cái từ hoa mỹ để nói về bệnh nói dối đang tràn lan, trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc là khuyến khích sự trung thực, thẳng thắn. Nói cho công bằng thì không phải bệnh nói dối bây giờ mới có, vì đã được đọc trong các tác phẩm cổ điển, và không phải ở ta mới có, vì với cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa rồi thấy lòi ra những chuyện nói dối, lừa lọc xấu xa to đùng ở những tổ chức và quốc gia hay lớn tiếng dạy dỗ thế giới về sự trung thực, minh bạch. Nhưng trong cuộc đời thấy rõ nói dối như một cái bệnh. Chuyện to nói dối, nhưng có những chuyện nhỏ nhoi, không đáng gì cũng thiên thẹo, lừa dối. Sống trong vòng vây của lừa dối thì không biết đâu là sự thật, cấp lãnh đạo, quản lý thì không hiểu nổi dân tình, cha mẹ không hiểu con cái, thầy không hiểu trò, nhà kinh doanh không hiểu cán bộ 36 nhà nước và bạn hàng, đối tác. Cũng thấy bệnh đó đang tràn lan, nhưng ở nước ta không ai đưa ra số liệu cụ thể nào để biết nó nghiêm trọng đến đâu. Rất may là trong kỳ họp Quốc hội cuối năm ngoái, có một vị đại biểu đưa ra số liệu từ một cơ quan điều tra xã hội. Nghĩa là những số liệu ông đưa ra có cơ sở để tin cậy: Nói về bệnh quay cóp là sự thiếu trung thực trong học tập, thì ở bậc tiểu học là 8% học sinh có quay cóp, bậc trung học cơ sở là 53% và bậc trung học phổ thông là 60%; Nói về bệnh nói dối bố mẹ trong gia đình thì lứa tuổi học tiểu học là 22% các cháu có nói dối, ở lứa tuổi học trung học cơ sở là 50%, ở lứa tuổi trung học phổ thông là 64%. Nếu những con số trên là đáng tin cậy thì càng lớn lên, càng học khá hơn thì số người nói dối càng nhiều hơn. Điều đó vừa đáng lo vừa thấy việc uốn nắn phải làm ngay từ khi trẻ còn nhỏ tuổi, từ trong gia đình và học đường. Còn vì sao nảy sinh bệnh nói dối thì tôi đã có lần đề cập và sẽ bàn thêm vào dịp khác. Ngày 04/4/2009 37 T CHO BẰNG CHỊ BẰNG EM! rên đời này, thua chị kém em bao giờ cũng là nỗi day dứt khôn nguôi. Một người, một tập thể, thậm chí một quốc gia cũng thế. Cho nên nói ra hay không nói ra, ai cũng cố gắng phấn đấu, chưa thể vươn lên đỉnh cao thì ít nhất cũng cho bằng chị bằng em, bạn bè, láng giềng. Nhưng lấy tiêu chí gì để đánh giá, so sánh? Có nhiều tiêu chí lắm, đó là tầm cao trí tuệ, cuộc sống tự chủ, sung túc, êm ấm, hạnh phúc... Những người bình thường hay lấy đời sống, có khi là cái nhà, có khi là tiện nghi để so đo và cũng không có gì là không chính đáng. Phấn đấu cho bằng chị bằng em lại luôn là một động lực của mỗi người, mỗi tập thể, một quốc gia. Nhưng lại có nhiều cách để vươn lên, có cách chính đáng, và có cả cách không chính đáng, thậm chí lầm lỗi. Gần đây đọc trên báo thấy có một số bạn trẻ sa vào vòng lỗi lầm mà giật mình. Một cô thiếu nữ con nhà lành ở một vùng quê nghèo, 38 học hành cũng vào loại khá cho nên thi đỗ đại học, bố mẹ, họ hàng chắt chiu gửi con về thành phố theo học. Sự cố gắng của gia đình cũng đủ chu cấp cho cô ăn học nhưng chắc chắn không thể đủ cho cô ta chi tiêu rộng tay như những con em nhà khá giả. Trong ký túc xá, có những bạn gặp khó khăn hơn nhưng cô lại muốn nhìn vào những bạn “nổi trội” cho nên tự nhiên cô có mặc cảm từ cái áo mặc trên người cho đến cái xe đi trên đường, bữa ăn trong quán... đều “thua chị kém em”. Trong trường cũng có nhiều bạn kiếm việc làm thêm để đỡ đần gia đình như làm gia sư, có bạn nhận giúp việc các nhà hàng kinh doanh đúng đắn trong các giờ nghỉ và ngày nghỉ. Cô cũng thử những việc đó, cũng kiếm thêm chút ít nhưng cô lại muốn kiếm được nhiều hơn, nhanh hơn. Và có người rủ rê cô làm việc khác để thỏa nỗi thèm muốn của cô. Thế rồi người ta bắt được cô trong một ổ mại dâm, lại còn nhận làm bồ nhí cho một người giàu có đã có gia đình, chịu phận phụ thuộc. Tin đó gây sửng sốt cho bạn bè, nhưng đau đớn hơn là khi thấy cô trả lời “Rằng cô làm việc đó để kiếm được nhiều tiền cho khỏi nỗi nhục thua chị kém em!”. Và không ai chấp nhận cái kiểu 39 bán rẻ nhân cách, hủy hoại cuộc sống, cam cảnh lệ thuộc cho cuộc ganh đua lấy vẻ bề ngoài hào nhoáng, và đó mới chính là nỗi nhục của cuộc đời cô! Ngày 12/4/2009 40 G ĐIỆP KHÚC BUỒN ần đây người ta hay nói tới từ “điệp khúc” cho nên mới phải tìm hiểu xem điệp khúc nghĩa chính xác là gì. Từ điển tiếng Việt thì giải thích đó là đoạn bài hát, bài thơ được lặp lại nhiều lần. Giải nghĩa thế thì cũng đúng nhưng xem ra chưa đủ vì người ta muốn biết hiệu quả thẩm mỹ của điệp khúc là gì, cho nên một ông nhạc sĩ cho rằng đó là giai điệu thể hiện được bản chất và gây ấn tượng sâu sắc nội dung, cho nên được nhắc lại để gây ấn tượng sâu sắc thêm, vì thế không phải giai điệu nào cũng có thể trở thành điệp khúc. Điệp khúc của một bài thơ khác điệp khúc một bài hát nhưng ý nghĩa cũng có thể giống như thế, căn bản là sự lặp đi lặp lại để gây ấn tượng sâu sắc. - Anh ta đã giải thích cho anh bạn mình như thế. - Gần đây, cái từ điệp khúc đó lại sử dụng cả trong lĩnh vực xã hội đấy! - Thế sao? 41 - Đấy, người ta cứ lặp đi lặp lại trong các báo cáo năm này sang năm khác: “Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng”, “Cải cách hành chính chưa có tiến bộ”... được gọi là những điệp khúc buồn, buồn vì chưa thấy có gì biến chuyển như mong muốn của dân. - Thì đó cũng là sự lặp đi lặp lại, phản ánh thực chất và gây ấn tượng sâu sắc với mọi người đấy thôi, cho nên gọi là điệp khúc cũng có lý. - Đúng là nó giống với các điệp khúc của ca khúc và bài thơ ở sự lặp đi lặp lại, thể hiện bản chất của giai điệu và cảm xúc chủ đạo. Nhưng thật sự đó là điệp khúc buồn. Ngày 19/4/2009 42 C CÁI BjN ó ông làm nghề quản trị nói: “Thủ trưởng nào mới trúng cử nhận nhiệm vụ nếu có tiêu chuẩn đưa đón thì thường ít khi chịu đi xe có sẵn dù còn tốt; có vị còn sắm lễ cúng bái trước khi nhận phòng làm việc mới. Cũng ít vị chịu ngồi bộ bàn ghế của vị tiền nhiệm, phải sắm mới. Cho nên mới có chuyện cái bàn”. - Cái bàn mà cũng rắc rối thế sao? - Điều đơn giản là cái bàn phải rộng ra cho oai phong lẫm liệt! - Tất nhiên phải to ra rồi vì còn có cán bộ đến làm việc, có khi còn hội ý ba bốn người. - Hẳn là thế rồi. Nhưng cũng to vừa phải thôi; vì có chị phục vụ nói: “Cái bàn gì mà to như cái phản của nhà giàu quê cháu”. Nhưng rồi gần đây xem trên tivi thấy mấy “đại gia” ngồi sau cái bàn hình khum khum nửa vòng bán nguyệt lại hét cơ quan đi sắm. - Bàn vòng cung có cái lợi là tài liệu để trên bàn không cần với tay ra xa cũng có thể lật tới, tiện lợi hơn cái bàn mặt thẳng chứ! 43 - Song gần đây cái bàn kiểu đó cũng không mấy người dùng. - Sao thế? - Không biết có ai tán rằng: Cái bàn khum khum vòng bán nguyệt nhác trông như cái vành móng ngựa trước phiên tòa cho nên nhiều “sếp” cho dẹp. Cơ quan tôi có mấy chiếc để ế trong kho, chả ai đụng tới vì cũng có nhiều vị ngẫm mình cho nên chột dạ! Ngày 26/4/2009 44 N CÁI GHẾ hân ngày nghỉ, đi chơi siêu thị, cũng không có gì cần phải mua ở đây, chỉ đi xem thôi. Lang thang vào khu giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất thấy nhiều bộ bàn ghế rất đẹp nhưng phần lớn đều rất đắt tiền. Nhưng thấy một nơi giới thiệu “ghế thủ trưởng” rất lạ. Hỏi người bán hàng thì được biết “có người hỏi mua cho nên đặt hàng bày bán. Ghế thủ trưởng có nhiều loại nhưng chỉ có một chiếc, chủ yếu là phải oai vệ hơn ghế nhân viên”. Rồi lại thấy có một ông cứ đi ngắm nghía chọn lựa, hỏi giá chắc là đang đi sắm đồ cho cơ quan, tôi đến làm quen để hỏi thăm cho biết: - Ông xem chiếc nào tốt mà giá phải chăng giới thiệu cho cơ quan tôi với. - Mỗi ông thủ trưởng một tính một nết, làm sao mà giới thiệu với ông được. Vả lại cũng phải theo “mốt”. - Thế mốt thủ trưởng ông thế nào nói cho tôi tham khảo. 45 - Hồi mới đề bạt thì theo “mốt” trên tivi nghĩa là ghế đệm mút, lưng tựa cao lại có thể xoay xoay để dặn người này, chỉ thị cho người kia. Bây giờ vừa lên thăm cấp trên về lại bắt đi sắm ghế mới bằng gỗ quý có hai vai vểnh lên như cái “ghế của vua”. Mà “ghế vua” bây giờ đang là mốt đấy ông ạ! Ông cứ mua một chiếc thế nào thủ trưởng của ông cũng ưng ý! - Thế họ thích làm vua à! Xem ra thủ trưởng của tôi vừa thích vua quan, vừa thích làm “đại gia” thì ngồi ghế gì? - Thì mua ghế vua quan đi, ngồi một mà được cả hai. Ngày 03/5/2009 46 L CHẠY THỬ, TẬP LÁI! ái xe trên đường, ngại nhất là đi sau những chiếc xe hơi có biển đề: “Xe chạy thử”, “Xe tập lái” vì biết rằng chiếc xe đó do người mới tập cầm lái. Dù sao thì đề biển rõ ràng ra thế để người đi sau, đi cùng đường biết mà đề phòng, còn hơn anh lái xe giỏi, cầm lái nhiều năm nhưng bia rượu say mèm nhấn ga chạy bạt mạng, khi gây tai nạn còn gân cổ khoe khoang: “Tôi đã cầm lái cả chục năm”. Đi sau cái xe có người lái thử thì không ai dám đi nhanh và giãn cách kha khá để khi có việc gì xảy ra còn kịp xử lý. Cũng vì vậy những người ngồi trong xe có dịp tán chuyện. Một ông khơi mào theo kiểu triết lý còm: - Trên đời này chuyện gì cũng có cái bắt đầu, nghề gì cũng phải thử việc. Ngay các cậu lái xe thành thạo ôm tay lái đường dài khúc khuỷu hàng vạn cây số thì lúc đầu cũng phải có thời gian lái thử. Cho nên cũng cần thông cảm. 47 - Nhiều việc có thể cho thực tập, thử việc như ông nói, nhưng có những việc không thể thử, không thể thực tập! - Ông nói lạ, việc gì không thể thử, không thể thực tập? - Đó là công việc lãnh đạo, quản lý, nhất là người cầm lái. - Sao? - Tôi có đọc một bài phát biểu của một vị có đoạn khá chí lý, đại ý: Cầm tay lái lãnh đạo, quản lý thì không có thử, vì ở đây là phải lái thật. Không thể lái thử rồi va quệt lung tung vì trên chiếc xe đó là cả nghìn đồng chí, hàng vạn đồng bào, cả đống tiền của dân và có khi cả sự nghiệp nhiều đời! - Ông nói cũng có lý. Ngày 10/5/2009 48 C CŨNG CÓ SỬA ĐẤY! ó một số người trong cơ quan cho anh là người thành khẩn. Lời khen đó cũng có cái lý của nó. Là người lãnh đạo, trong cuộc họp tổng kết cuối năm ngoái, những lời phê bình khuyết điểm anh đều nhận. Nhưng rồi cũng có người ngờ ngợ. - Trong những ý kiến phê bình có những ý kiến đúng thì nhận đã đành nhưng có một số ý kiến không đúng hoặc phân tích suy diễn sao ông ấy cứ nhận hết, không trình bày lại hoặc cho thảo luận? - Cũng là cái mẹo của ông ấy! - Mẹo gì? - Cái mẹo nhận cho xong chuyện; biết rằng cãi thì có thể bớt được chuyện nọ thì lại đẻ ra chuyện kia có khi còn to hơn. Ai sống lâu ở cơ quan đều biết cả! - Thế à, nhưng cũng còn hơn cái anh đã rõ mười mươi mà cứ cãi chày cãi cối, chuyện không đáng gì cũng sinh căng thẳng. 49 - Nhưng quan trọng là sửa chữa, thì xong cuộc họp đâu lại vào đó! - Thế thì phê bình nhận lỗi để làm gì. Nhận lỗi là để sửa lỗi chứ!... Thế là anh bạn đã từng làm việc lâu ở cơ quan nói mỉa mai: Nói cho công bằng thì ông ấy có “sửa” đấy. Cứ quan sát mà xem, mấy anh cao giọng phê bình ông ấy trong hội nghị đang bị “sửa lưng” đấy, mà cứ êm như ru, ngọt như mía. Cho nên trong cuộc họp vừa rồi, toàn là mấy anh mới về cơ quan góp ý phê bình những chuyện lặt vặt, còn những anh ở lâu, ở bộ phận quan trọng biết nhiều chuyện lớn thì cứ ngồi im nhổ râu. Ngày 20/5/2009 50 CjNG NGHE CjNG HIỂU THÊM! Đ úng là cơ quan có những chuyện không hay; có một số việc không trôi chảy làm ách tắc những công việc khác có liên quan. Nhưng không phải mọi chuyện đều không tốt. Chẳng hạn không khí sinh hoạt dân chủ hơn, cơ quan có những chủ trương đúng thoát ra khỏi những lúc khó khăn nhất, và trong tình hình khó khăn chung của địa phương thì những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, đời sống anh chị em cũng ổn định... Nhưng báo cáo của thủ trưởng cơ quan trong dịp tổng kết cuối năm chủ yếu nêu lên và phân tích những mặt chưa làm được do yếu kém trong việc quản lý để “tìm ra cách khắc phục mở đường tiến lên trong các năm sau” - như lời của đồng chí thủ trưởng nói thêm sau khi đọc báo cáo. Nhiều người cho đó là việc làm đúng và nhắc lại một phương ngôn: “Người thông 51 minh là người sớm nhận ra và nghiêm khắc với những khuyết điểm”. Tuy nhiên, mọi sự cần công bằng, sòng phẳng, do đó bên cạnh việc phân tích nguyên nhân những việc chưa làm được, những thiếu sót, đã bổ sung và phân tích những việc làm được, làm cho không khí có phần nghiêm túc và thoải mái. Nhưng có một số người cứ xoáy sâu, bổ sung những việc chưa làm được, chủ yếu là phân tích các yếu kém trong công tác quản lý và quy trách nhiệm cá nhân. Mọi người thấy cũng đúng vì suy cho cùng thì nhìn ra, phân tích sâu sắc những khuyết điểm và quy trách nhiệm cũng là để xây dựng. Có điều, nhiều người ngờ ngợ về những ý kiến của một số đồng chí đó. Vì trong những ý kiến đóng góp thì bên cạnh một số ý kiến đúng lại có những điều thêm thắt, bịa đặt, rồi nói về trách nhiệm cá nhân lại quá nặng nề. Đặc biệt, qua các ý kiến bổ sung, phân tích đó thấy toát lên ý kiến, cho rằng vì không nghe ý kiến của họ cho nên dẫn tới “hậu quả”... Xem ra mọi sự phân tích không phải vì việc chung mà chỉ nhằm đề cao cá nhân, cho rằng nếu mình còn giữ nhiệm vụ phụ trách bộ 52 phận tham mưu thì “cơ quan không đến nỗi thế”... Rồi cuối cùng là thái độ không sử dụng đúng người tài là họ. Lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng càng nghe càng hiểu thêm bụng dạ của mấy người đó. Ngày 24/5/2009 53 B CỨNG, MỀM, DẺO ây giờ người ta hay nói tới cứng, tới mềm trong ứng xử. Người được coi là “cứng” thì chê người “mềm” là “mềm như ông thì có ngày toi!”. Ông được mang tiếng là “mềm” cũng không chịu, cho là “cứng như ông thì có ngày gãy”; “cứng quá dễ gãy” cũng là câu tục ngữ Việt Nam. Mềm cũng rất mạnh, ông cha ta chẳng nói “lạt mềm buộc chặt là gì”; rồi có cái gì mềm như nước nhưng cũng có thứ gì mạnh và dữ dội như nước, vì “nước chảy đá mòn”. Nghe hai ông cãi nhau, có ông nói: “Cứng quá hay mềm quá cũng không đúng. Mềm quá thì dễ gục. Cứng quá dễ gãy; xe đang chạy nhanh mà phanh gấp là đổ, lời khuyên đó không chỉ cho người chạy xe đâu!”. Nhưng trong cuộc sống, ngoài sự cứng, mềm lại còn từ “dẻo”. Người ta nói về biểu tượng của tinh thần Việt Nam là cây tre, phải chăng có ý nghĩa về sự ứng xử trong đời sống tinh thần truyền thống Việt Nam. 54 Cây tre cũng là loài cây cứng, người ta hay dùng lũy tre để che sóng, che gió vì “Có cứng mới đứng đầu gió”. Nhưng nếu mang các công cụ kỹ thuật ra đo thì tre không thể cứng bằng sắt đá, lũy tre không thể cứng bằng dãy bêtông cốt thép. Nhưng cây tre lại không mềm đến độ có thể dễ gục ngã. Cứ xem trong mùa bão lớn, các bụi tre là loại cây ít đổ nhất trước sức gió cấp 11, 12 là cấp rất to, chính vì nó dẻo; nó có thể lúc bão to, gió dữ ngả người, cúi xuống nhưng lại bật dậy ngay; nó không gục vì nó dẻo cho nên sức chống chịu rất lớn. Gần đây, bàn đến việc khắc phục hiện tượng biến đổi khí hậu khi nước biển dâng cao, một số nhà khoa học đã nêu nhiều biện pháp trong đó có việc trồng rừng tràm, đước và những luỹ tre gọi là “Những bức đê mềm” để ngăn sóng, giữ ruộng đất và làng mạc vùng đồng bằng ven biển. Lũy tre vững vì nó dẻo. Nhưng đã “dẻo” lại còn “dai” vì sự liên kết, thân cây kết cấu chủ yếu bằng những sợi giằng với nhau, trong một bụi cây thì cây nọ quấn với cây kia. Lúc khó khăn lại nghĩ tới sức dẻo dai của cây tre Việt Nam. Ngày 21/5/2009 55 M KHÓ XỬ ấy hôm nay anh đang có những điều khó xử. Là thủ trưởng một cơ quan, anh luôn luôn phải đưa ra những ý kiến trong những trường hợp phức tạp, nhưng anh nghiệm ra rằng những trường hợp khó xử thường là vấn đề cán bộ, vì vấn đề này bên cạnh những nguyên tắc lại có những vấn đề quan hệ với con người không đơn giản. Chung quy cũng là phải xử lý hai lá đơn. Trước hết là của một cán bộ trẻ, tuy chưa thể gọi là người tài nhưng là người có năng lực, có chí tiến thủ, cũng đã được anh và tập thể để tâm giúp đỡ và đã đề bạt khá sớm. Nhưng bây giờ anh ta lại nộp đơn xin chuyển đi cơ quan khác. Anh đã tâm sự với bạn trẻ đó nhiều lần. Trong trường hợp cụ thể này thì anh bạn trẻ đó không có điều gì phàn nàn về công việc, cũng nhận rõ cơ quan đã tạo điều kiện cho anh học tập và làm việc. Nhưng ở cơ quan anh chuyển đến thì lương bổng của anh 56 đều cao hơn nhiều để có điều kiện nuôi bố mẹ, vợ con và có điều kiện mở rộng nhiều mối quan hệ với vốn kiến thức và ngoại ngữ của anh. Đó cũng là lý do hợp lý, có thể thông cảm vì anh biết rõ hoàn cảnh gia đình anh bạn trẻ. Nhưng nếu anh chấp nhận thì sẽ thành tiền lệ để không ít bạn trẻ có năng lực sẽ bỏ cơ quan đi; quy hoạch đào tạo cán bộ trẻ của cơ quan bị phá vỡ. Cho nên anh rất khó xử, tuy nhiên cũng chỉ còn cách thuyết phục. Còn một lá thư khác, tuy là của cán bộ thuộc quyền nhưng lại là người bạn chiến đấu cũ với anh. Ông bạn đã đến tuổi nghỉ hưu, về nghỉ cũng là việc bình thường. Nhưng gánh nặng gia đình của anh cũng lớn. Ở chiến trường ra, tuổi đã cứng, lấy vợ muộn cho nên đẻ con muộn. Vợ yếu, đang nghỉ mất sức. Các cháu đều là những đứa trẻ chăm ngoan nhưng đứa lớn mới học năm thứ hai đại học mà vào đại học đã khó, khi ra trường xin được việc làm còn khó hơn. Do đó anh chỉ xin cơ quan cho anh kéo dài thời gian công tác một, hai năm như tiền lệ những năm trước để lo nốt cho con ăn học. Nhưng quyết định mới là sòng phẳng, thực hiện đúng luật lao động. Chắc chắn phải thực hiện theo quy 57 định vì nhân nhượng một trường hợp thì sẽ nhận được rất nhiều đơn nữa, nhưng dù sao thì tình riêng giữa hai người và tình cảnh cụ thể của người bạn cùng chiến đấu làm cho anh có phần khó xử. Cả hai trường hợp khó xử đó thì việc thứ hai cho dù lấn cấn thì cũng xử lý được, có thể có cách giúp anh bạn có đời sống tương đối ổn định, nhưng còn trường hợp thứ nhất khi hàng loạt cán bộ trẻ có năng lực, có kiến thức bỏ đi chỉ vì đồng lương ở cơ quan nhà nước với những khung bậc và quy định chặt chẽ không thể vượt qua thì anh cũng chịu, phải nhờ những quyết định của cấp trên, cho nên cứ bó tay nhìn cái mà có người gọi là “chảy máu chất xám”. Ngày 31/5/2009 58 Ở CŨNG CHỈ VÌ ĐẤT, VÌ TIỀN! trên đời này ai cũng muốn có tiền, quý tiền, có người tranh nhau tiền. Nhưng bây giờ đất là tiền và đất ở đô thị lại không phải ít tiền, cho nên quý đất và tranh nhau nhà đất dữ dội cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lại có những chuyện không thể hiểu nổi khi đọc trên báo viết có địa chỉ đàng hoàng và không thấy ai thưa kiện nhà báo, chắc là không sai. Đọc rồi ngẫm mà thấy đau lòng. Cũng vì miếng đất ở mà con trai “chống gậy” dám đuổi bố ra đường. Không nói chữ “Hiếu” cho cao siêu; chỉ nói tình bố con, máu mủ ruột rà để đâu? Cũng chỉ vì miếng đất cha mẹ để lại mà anh em ruột đánh nhau vỡ đầu, rồi cầm dao định “làm thịt” nhau, hàng xóm, công an phải đến can, làm đau lòng, xấu hổ cả họ. Tuy nhiên, trong xã hội không chỉ có chuyện tranh đất mà còn có chuyện hiến đất xây dựng những công trình công ích. Nhưng 59 những việc kể trên, lại không chỉ có hai chuyện đó làm cho nhiều người băn khoăn. Không ít người đã đọc trên báo và cho họ là những người “ít học, sinh ra trong những gia đình kém văn hóa”. Nhưng có ông nhà báo xem ra biết nhiều chuyện, cãi lại, mà cãi bằng cách kể một số chuyện: Ông ấy nói rằng, ông ta nhận được thư của một bạn đọc, người hàng xóm của một vị đã đi học nước ngoài mang về cái bằng phó tiến sĩ (khi chưa chuyển nhất loạt lên hàng tiến sĩ); bức thư đó hỏi như một lời thách đố: “Ông ta là phó tiến sĩ thì không ai dám nói là kém văn hóa, thế mà vì nhà đất dám đuổi mẹ ra đường thì có còn là người có văn hóa hay không?”. Tất nhiên, câu trả lời đã nằm ngay trong câu hỏi rồi, vì không nhất thiết học hành đỗ đạt cao đã hành xử như một người có văn hóa, chứ chưa nói gì đến văn hóa cao! Rồi ông ta lại kể, có mấy đứa con một vị cán bộ cao cấp, đều là những người có bằng cấp cao, làm ăn thành đạt, tóm lại không ai là người ít chữ, ít tiền, nhưng khi bố “nằm xuống” chưa được ít lâu đã đâm đơn kiện nhau ra tòa để chia phần cái nhà bố để lại. Tất nhiên, kiện nhau là quyền của mỗi người 60 muốn sự công bằng theo sự phân xử của luật pháp. Nhưng trong câu chuyện đó có cái gì thiếu đi cái tình của ngay những người có học trong gia đình có truyền thống cách mạng, làm đau lòng nhiều người, cho nên một số chiến hữu với người cha phải kéo đến khuyên can, v.v.. Đều là chuyện nhà đất, nhưng nhà đất là tiền, cho nên có tiền, thậm chí có nhiều tiền mà vẫn giữ được tình nghĩa theo truyền thống là một vấn đề không nhỏ trong thời buổi này! Ngày 14/6/2009 61 A ĐỜI CHA, ĐỜI CON nh ta giàu, lại giàu rất nhanh. Khởi nghiệp chỉ là may mấy cái áo xuất khẩu, có người tính công may mỗi chiếc áo chỉ khoảng 2 - 3 đôla Mỹ, thì làm sao mà giàu được! Cho nên anh ta giàu là do buôn đất; anh ta chỉ là người dự đoán giỏi và đầu tư mạo hiểm thành công, đó cũng là điều phải chấp nhận. Nhưng còn chuyện lấy cớ làm công ích nọ kia để lấy đất san ô, bán nền, lại còn trốn thuế, rồi tìm cách “làm quen”, “chia phần” với một số quan chức hư hỏng để nương ô dù cho việc làm ăn phi pháp kiếm lợi nhuận kếch sù thì là những chuyện hư hỏng. Không phải ai giàu có cũng hư hỏng, nhưng với anh ta, có người nói “anh ta hư hỏng mà giàu nhanh” cũng không oan gì. Và khi anh ta trở thành đại gia, mọi người trong cả nhà anh đều vênh váo, nhìn đời bằng nửa con mắt. Mấy đứa con thì tiêu pha không cần tính toán, vung tiền bao đủ loại gái, bao 62 bạn bè hư hỏng, tụ họp băng nhóm, sa vào cờ bạc, ma tuý rồi tụ tập gây rối, đánh người trọng thương, đánh cả người thi hành công vụ; khi bị bắt thì nhởn nhơ như không, v.v.. Cậu con trai vào tù, mặc áo sọc thay cho những hàng hiệu mà cậu ta vẫn phủ lên người, nhưng ở trong tù mà vẫn hung hăng, nghĩ rằng đồng tiền của bố mẹ sẽ cứu được mình. Mấy nhà hàng xóm với gia đình từ thuở còn làm ăn vất vả, biết cậu ta vốn là đứa trẻ ngoan trong xóm, học hành tuy không giỏi nhưng cũng thuộc loại tiên tiến, cho nên thấy cậu ta sa ngã, phạm tội thì cũng tiếc, chép miệng nói: “Từ khi nhà nó có nhiều tiền, gia đình lại không quan tâm giáo dục con cái thành ra để nó hư hỏng”. Tất nhiên không phải nhà ai cũng thế, nhưng ở anh ta thì đời cha hư hỏng để có nhiều tiền, đời con lại vì nhiều tiền mà hư hỏng! Hình như chuyện của hai đời mà cũng liên quan tới nhau. Ngày 28/6/2009 63 X CŨNG KHÓ THẬT! em trên báo, trên tivi có lúc rất bực mình vì những việc làm trái khoáy, nhưng ngay sau đó lại “hạ hỏa” thông cảm. Thật mâu thuẫn! Chẳng hạn, ở địa phương nọ giao khoán cho một doanh nghiệp được khai thác gỗ tận thu trong một số khu rừng. Nhưng cứ thả ra thì vì muốn kiếm nhiều tiền ông ta không chỉ chặt cây mục, cây đổ mà cứ đè cây còn tốt, còn đứng mà “tận thu” thì rất nguy, cho nên mới phải cử người giám sát chặt chẽ. Ở một tiểu khu được giao cho ba cán bộ là những người am hiểu khu rừng này giám sát việc làm của doanh nghiệp. Ba ông cán bộ đó do doanh nghiệp trả tiền bồi dưỡng. Người nhận lương, có khi còn “lậu” nữa thì làm sao có thể có ý kiến giám sát thẳng thắn những người đã trả công cho mình, cho nên ông ta khai thác vô tội vạ. Nghe đã thấy lộn ruột. Nhưng đến khi có người hỏi cán bộ lãnh đạo xã về chủ trương trái khoáy này thì đồng 64 chí đó thật thà trả lời: “Công việc giám sát này rất vất vả, phải vào rừng sâu, không thể kiểm tra lướt vì sểnh ra là hàng chục cây rộng tán bị hạ xuống, xẻ ra nhanh hơn làm thịt con trâu, cho nên phải có thù lao kha khá. Nhưng xã không có kinh phí cho nên nhờ đơn vị trúng thầu khai thác và họ rất sẵn sàng!”. Nghe xong lại thấy lộn ruột hơn, nhưng lại có phần thông cảm. Tất nhiên là họ “sẵn sàng” bỏ tiền ra để có người giám sát vì quyền lợi, vì ơn nghĩa mà bỏ qua cho họ những việc làm sai trái. Nhưng lại cũng thông cảm với xã khi xã không có kinh phí để bồi dưỡng cho những người làm việc vất vả, có khi nguy hiểm nhưng vẫn có thể công tâm! Với tình hình hiện nay thì nhiều việc rất khó xử chứ không chỉ có chuyện mấy cây gỗ kể trên. Ngày 05/7/2009 65 A GIÁM SÁT nh là đại biểu Hội đồng nhân dân của một địa phương, lại là chuyên gia về kinh tế, vừa tham gia vào một đoàn của Hội đồng đi giám sát một số hạng mục đầu tư về. Cũng không phải là lần đầu bỡ ngỡ, mà anh đã được cử tham gia một số đoàn giám sát, xem ra cũng là người có kinh nghiệm. Là chỗ thân tình, cho nên gặp nhau tôi hỏi: - Thế nào, đợt giám sát này có kết quả gì không? - Cũng có kết quả ít nhiều! - Thế thì ít hay nhiều? - Biết nói thế nào được. Cũng chỉ là đưa ra mấy nhận xét, mấy kiến nghị. Tiếp thu các đánh giá và có thực hiện các kiến nghị đó hay không thì cũng còn bao nhiêu tờ trình gửi nhiều cấp. - Thế những lần giám sát trước, có bao giờ ông theo dõi việc đánh giá và thực hiện các kiến nghị của đoàn không? 66 - Việc ấy là của các ông trưởng đoàn; còn chúng mình thì sau đó lại trở về ai làm việc đó, bù đầu với công việc của đơn vị, cũng chẳng có thời giờ mà theo dõi. - Thế thì cậu có muốn nghe câu đồng dao về chuyện giám sát hay không? - Thì đọc nghe thử xem có đúng không? - Dân gian đã đúc kết: “Giám sát ngoài da/ Thanh tra đến thịt/ Điều tra đến xương”... Cậu thấy thế nào? - Thì cũng có phần đúng, nhưng bà con mình hay nói quá đi. Còn thì cho dù có “xem xét ngoài da” thì cũng còn hơn không xem xét gì. - Thế thì sao gọi là sự giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân bầu ra được! Các ông phải theo dõi việc tiếp thu các kiến nghị chứ; không phải các kiến nghị nào cũng đúng, nhưng những kiến nghị hợp lý, đúng đắn thì phải thực hiện, theo dõi đến cùng cho dân được nhờ! Ngày 12/7/2009 67 A ANH ẤY THẬT DỄ DÃI! nh em dưới quyền anh đều cho anh là người dễ dãi, sống hòa đồng với anh em. Là thủ trưởng cơ quan nhưng anh luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến và hứa giải quyết nhanh chóng các kiến nghị. - Đúng là anh ấy công bố sẽ giải quyết nhanh các kiến nghị, nhưng quan trọng là việc thực thi các quyết định đó thế nào? - Thì cũng chỉ là mấy điều hứa, và còn nói công khai việc đó giao cho ai giải quyết, lúc nào phải xong, làm cho anh em nghe thấy sướng tai. - Thế rồi sao nữa? - Anh em nói vui là thủ trưởng của mình như “ông ba mươi” trong truyện cổ tích; chỉ một cái lá quệt qua tai thì mọi sự đều quên. - Ông ấy quên những gì? - Quên lời hứa giải quyết. Ngay việc công bố giao cho bộ phận nào giải quyết vấn đề nào trong thời hạn quy định cũng quên luôn. 68 Có người nhắc ông thì ông ngạc nhiên một cách rất hồn nhiên, hỏi: “Hôm ấy mình nói thế à!”. - Ông ấy “vui tính” thật! Nhưng ông ơi, các cụ ta ngày xưa đã nói: “Phàm ai hứa dễ dàng thì chắc chắn không giữ được chữ tín” mà lòng tin mới quan trọng với người lãnh đạo! Ngày 19/7/2009 69 N ĐÚNG CŨNG "BỊ TAI NẠN" hớ ngày bị tai nạn giao thông, khi qua cơn nguy hiểm, cũng chỉ gãy chân, nhưng vẫn phải nằm ở bệnh viện thêm một ít ngày. Nhưng nằm mãi cũng chán cho nên chống nạng ra hành lang ngồi cho thoáng khí. Thì ra cũng có nhiều bạn như vậy, thành ra lại là nơi tán chuyện, có lúc nói to, hơi ồn ào vi phạm nội quy bệnh viện, lại phải bảo nhau nói khe khẽ. Ngồi chơi với nhau có hai ông bạn xem chừng rất bức xúc. Mà đã tức giận thì làm sao nói khẽ được, vì nói khẽ thì xem ra không hả giận. Một ông nói: - Mình đi xe máy đúng luật hẳn hoi, đi không nhanh, đi bên phải đường mà cũng “bị” nó đâm vào; chờ cho lành chân thì cũng mất vài tháng, mất công mất việc. Ức thật! Một ông khác lại nói: 70 - Thì tôi cũng đi đúng luật. Đi bộ qua đường để đến chợ. Đi đúng làn đường kẻ sơn trắng cho người đi bộ qua, lại theo đúng lời chỉ dẫn trên tivi, có tín hiệu xanh thì đi bình thường, không chạy, không dừng lại, không chập chờn, thế mà nó vẫn đâm vào mình, không gãy chân như ông, nhưng lại mất chiếc xương sườn. Ức quá! Không phải những ông bị tai nạn giao thông nào cũng đi đường đúng luật, nhưng nghe hai ông than thở thì đúng là hai ông đã đi đúng luật. Nhưng ở trên đời này, không chỉ đi đường đúng luật mà nói đúng, vì thiếu gì người đi sai đường đâm xe vào người đi đúng đường, rồi vô can! Ngày 23/7/2009 71 A LỜI NÓI KHÓ NGHE! nh ta bị một số người cho là “Người nói khó nghe”. Nhưng anh em trong cơ quan luôn tiếp xúc với anh thấy anh không hề văng tục, chửi thề. Thỉnh thoảng khi bực tức, anh ấy cũng nói mấy lời cục cằn nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi, còn nói chung anh là người ăn nói lễ độ, dịu dàng. Nhưng vì sao lại bị mang tiếng là “người ăn nói khó nghe?”. Có người giải thích: - Nói khó nghe không phải là ăn nói cục cằn mà là nói không lọt tai vì có người ăn nói sừng sộ nhưng vẫn lọt tai. Cũng chỉ có mấy ông lãnh đạo cơ quan nhận xét anh ta thế thôi mỗi khi anh ta có ý kiến khác với một số chủ trương của cơ quan hoặc ý kiến của mấy ông lãnh đạo. - Nhưng các ông ấy cũng đề nghị “dân chủ thảo luận” và “mong nghe ý kiến phản biện” cơ mà! - Cũng phải hô lên thế cho hợp với chủ trương chung. Nhưng lòng dạ các ông đâu có 72 muốn nghe những lời trái tai. Cho nên họ “khó nghe” những ý kiến trái tai vì khác với ý kiến của mình. Tại các ông ấy đều có bộ lọc, để ngoài tai những ý kiến trái chiều, khó nghe thành ra khó chịu. - Nhưng đâu phải chỉ có mấy ông lãnh đạo; một số anh em trong cơ quan cũng cho ông ấy hay nói những điều khó nghe! - Thì cũng thế cả thôi. Một số cậu ủng hộ lãnh đạo vô điều kiện, mắc bệnh “phàm là”, phàm là ý kiến nào của mấy ông lãnh đạo cơ quan đều đúng, cho nên mấy ông ấy chê anh hay nói “những lời khó nghe” thì mấy cậu ấy cũng hùa theo. Rồi cũng có chủ trương chia chác cho anh em mỗi người một ít nhưng lại sai nguyên tắc tài chính bị cậu ta phản đối, động vào quyền lợi anh em cho nên cũng bị chê là “những lời nói khó nghe” của người hâm, không thức thời! Nhưng chẳng lẽ lại hùa nhau suốt ngày tung hô sáng suốt, chính xác, hợp lý, hiệu quả... để “dễ nghe”, dễ lọt tai và có thể cuộc sống của mình được dễ chịu? Ngày 26/7/2009 73 A "BỐC" nh ta hỏi bạn: - Này, cậu ấy vừa nhận xét mình hay “bốc” là khen hay chê mình thế? - Thì cậu phải hỏi cậu ấy chứ sao lại hỏi mình! - Hỏi lại thì rất bất tiện, cho nên mới phải hỏi cậu là chỗ thân tình. - Thế thì tốt hơn là tự hỏi mình. - Nhưng biết nghĩa ra sao mà hỏi, cho nên mới phải hỏi cậu. - Thật ra thì từ này có cả nghĩa không xấu và nghĩa tốt tuỳ theo ngữ cảnh. Có khi bạn cậu nói cậu “bốc” theo nghĩa “bốc lửa”, nghĩa là làm việc gì cũng quyết tâm, nhiệt tình, làm hết mình, thế thì chẳng là có ý khen hay sao! Nhưng nếu bạn cậu cho cậu là kẻ “bốc đồng” nghĩa là nêu mục tiêu không lượng sức mình, có ý chê một người không đánh giá đúng mình, thường là cao hơn những gì mình có và có khi hứa hão với bạn bè, thuộc cấp. 74 - Thế là nó vừa khen vừa chê mình vì nhiều lúc mình rất “bốc lửa” nhưng đôi khi cũng “bốc đồng”. - Thật ra thì hai loại “bốc” đó cũng cách nhau không xa đâu. Nhưng gần đây, nghe nói có một số bạn trẻ “bốc” theo kiểu rất nguy hiểm với phương châm điên dại: “Chơi hết mình; Tiêu hết tiền; Quên hết đời”. Kiểu “bốc” này dễ hủy hoại đời mình theo kiểu bốc lửa để thiêu cháy tương lai, sự nghiệp thành than. Ngày 02/8/2009 75 H NHẤT VỀ MẶT GÌ? ọ trao đổi ý kiến với nhau: - Gần đây tôi nghe và xem trên tivi có những điều ngờ ngợ, cả những điều giật mình. - Điều gì gây sự quan tâm của ông đến như vậy? - Họ cứ giới thiệu những sự kiện “nhất” mà đâm lo! - Chắc lại chuyện quảng cáo chứ gì, mà quảng cáo cho rằng sản phẩm của mình tốt nhất, tiện lợi nhất, là anh coi những sản phẩm khác kém anh, có dụng ý dìm người ta trong cạnh tranh, thế là phạm luật đấy! - Không phải chỉ quảng cáo đâu mà phóng viên giới thiệu hẳn hoi. - Có thể là nhận tiền hoặc vì cảm tình mà “viết theo kiểu quảng cáo” như nhiều nhà báo đã phê phán? - Cũng có thể như thế. Nhưng không hẳn đã thế, vì những gì họ giới thiệu là to nhất, nhỏ nhất, cao nhất, dài nhất, độ chênh lớn nhất, lại còn nhất thế giới mới kinh! 76 - Mà anh ta đi những đâu mà dám nói như thế, chắc lại chủ đầu tư mớm lời hoặc đọc sách báo mà đoán chứ gì? - Cũng có thể như thế hoặc cũng có thể có mặt “nhất thật”, nhưng quan trọng là người ta muốn biết hiệu quả, nhất là hiệu quả sử dụng, hiệu quả xã hội, vững chắc nhất thì anh ta không nói. Khi đất nước còn nghèo, trình độ khoa học, kỹ thuật và quản lý còn yếu, cho nên cứ mỗi lần nghe các anh ấy giới thiệu những thứ to nhất, cao nhất... thì mình lại có phần run, như có lúc nghe phô trương “nhà máy sứ lớn nhất, hiện đại nhất Đông Nam Á” lại đang bên bờ vực của sự phá sản vì chất lượng, giá thành “tụt hậu”. Ngày 03/8/2009 77 Ô MẤT HÚT! ng bức xúc nói với bạn: - Đấy, ông có nghe thấy không? - Nghe chuyện gì chứ? - Một ông thuộc diện lãnh đạo đất nước vừa nói ông ấy gửi đơn của một công dân khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền nhưng rồi mất hút! Mất hút là không thấy tăm hơi gì. - Nghe đâu ông ấy còn là đại biểu Quốc hội lại là chân lãnh đạo chứ không phải đại biểu Quốc hội chay như ông; cho nên thư từ của ông gửi đi không có hồi âm như có lần ông phàn nàn cũng phải thôi. Mà hình như có luật bắt phải trả lời thì phải! - Đúng là điều khoản quy định như thế nhưng có mấy ai chấp hành đâu. Biết rằng không trả lời kiến nghị của đại biểu nhân dân thì không chỉ vi phạm luật pháp mà còn biểu hiện coi thường dân. Nhưng họ không chấp hành cũng không can gì cho nên cũng đành chịu thôi! 78