🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vô Kỵ Triệu Mẫn Ebooks Nhóm Zalo Vô Kỵ Triệu Mẫn Tác giả: không rõ Nguồn: kiemgioi Convert prc: Lip Ebooker: thanhson Mục lục Giới thiệu: Lời Mở Ðầu: Chương 1: Phần Mở Chương 2: Phần Đầu - Đoạn 1 Chương 3: Phần Đầu - Đoạn 2 Chương 4: Phần Đầu - Đoạn 3 Chương 5: Phần Đầu - Đoạn 4 Chương 6: Phần Đầu - Đoạn 5 Chương 7: Phần Đầu - Đoạn 6 Chương 8: Phần Đầu - Đoạn 7 Chương 9: Phần Giữa - Đoạn 1 Chương 10: Phần Giữa - Đoạn 2 Chương 11: Phần Giữa - Đoạn 3 Chương 12: Phần Giữa - Đoạn 4 Chương 13: Phần Giữa - Đoạn 5 Chương 14: Phần Giữa - Đoạn 6 Chương 15: Phần Giữa - Đoạn 7 Chương 16: Phần Giữa - Đoạn 8 Chương 17: Phần Giữa - Đoạn 9 Chương 18: Phần Giữa - Đoạn 10 Chương 19: Phần Giữa - Đoạn 11 Chương 20: Phần Giữa - Đoạn 12 Chương 21: Phần Giữa - Đoạn 13 Chương 22: Phần Giữa - Đoạn 14 Chương 23: Phần Giữa - Đoạn 15 Chương 24: Phần Giữa - Đoạn 16 Chương 25: Phần Giữa - Đoạn 17 Chương 26: Phần Giữa - Đoạn 18 Chương 27: Phần Giữa - Đoạn 19 Chương 28: Phần Giữa - Đoạn 20 Chương 29: Phần Giữa - Đoạn 21 Chương 30: Phần Giữa - Đoạn 22 Chương 31: Phần Giữa - Đoạn 23 Chương 32: Phần Cuối - Đoạn 1 Chương 33: Phần Cuối - Đoạn 2 Chương 34: Phần Cuối - Đoạn 3 Chương 35: Phần Cuối - Đoạn 4 Chương 36: Phần Cuối - Đoạn 5 Chương 37: Phần Cuối - Đoạn 6 Chương 38: Phần Cuối - Đoạn 7 Chương 39: Phần Cuối - Đoạn 8 Chương 40: Phần Cuối - Đoạn 9 Chương 41: Phần Cuối - Đoạn 10 Chương 42: Phần Cuối - Đoạn 11 Chương 43: Phần Cuối - Đoạn 12 Chương 44: Phần Cuối - Đoạn 13 Chương 45: Phần Cuối - Đoạn 14 Chương 46: Phần Cuối - Đoạn 15 Chương 47: Phần Cuối - Đoạn 16 Chương 48: Phần Cuối - Đoạn 17 Chương 49: Phần Cuối - Đoạn 18 Chương 50: Phần Cuối - Đoạn 19 Chương 51: Phần Cuối - Đoạn 20 Chương 52: Phần Cuối - Đoạn 21 Chương 53: Phần Cuối - Đoạn 22 Chương 54: Phần Cuối - Đoạn 23 Chương 55: Phần Cuối - Đoạn 24 Chương 56: Phần Cuối - Đoạn 25 Chương 57: Phần Cuối - Đoạn 26 Chương 58: Phần Cuối - Đoạn 27 Chương 59: Phần Cuối - Đoạn 28 Chương 60: Phần Cuối - Đoạn 29 Chương 61: Phần Cuối - Đoạn 30 Chương 62: Phần Cuối - Đoạn 31 Chương 63: Phần Cuối - Đoạn 32 Giới thiệu: Vô Kỵ Triệu Mẫn là một trong những tiểu thuyết người lớn kinh điển , với số lượng độc giả ước tính hàng trăm ngàn người mỗi năm.... Truyện dựa trên tác phẩm kinh điển "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" , được tác giả kể lại với một phong cách rất "sắc hiệp" Lời Mở Ðầu: Truyện võ hiệp Trung Hoa đã nổi tiếng trên khắp thế giới trên mấy chục năm nay. Cung như mọi tiểu thuyết khác, ngoài những chi tiết về võ học Trung Hoa, nó còn diễn tả đầy đủ những trung, hiếu, tiết, nghiã của con ngươì. Nhưng đặc biệt ở truyện võ hiệp Trung Hoa, kỳ tình hay dã sử, bối cảnh chính của nó là giới giang hồ, một xã hội chìm, không được chính thức chấp nhận bởi triều đình Trung Hoa cu. Giới giang hồ này gồm đủ cả mọi thành phần, giàu có, sang trọng, trí thức..., nhưng phần lớn là những hạng lục lâm hảo hán tụ tập lập ra giáo phái, bang hội để kết bè đảng (qua lại giang hồ) vơí mục đích chính là kiếm tiền-- một cách quang minh như dạy võ, bảo tiêu hay một càch thảo khấu như ăn chận, cướp bóc. Những người sống trong cái xã hội giang hồ này đối sử với nhau theo một luật lệ gần như là luật rừng vì bàn chất của nó là bất thành văn ví thế họ bị coi là một loại "giang hồ tứ chiếng" là vậy. Như đã nói ở trên, họ cung có những luật lệ riêng cùa họ (xã hội nào mà không vậy?) nhưng vì không có một qui củ chặt chẽ nên ai muốn làm gì thì làm, khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua. Truyện võ hiệp Trung Hoa phần lớn chỉ kể lại một phần nào đời sống (nhân, trí, dung) và hành tung (lừa lọc, ức hiếp) của giới giang hồ này mà thôi. Vì không muốn bị liệt vào loại dâm thư nên truyện chỉ nói sơ qua những chi tiết về sự hoang dâm của giới lang bạt kỳ hồ này. Một cuốn phim võ hiệp Trung Hoa nổi tiếng thế giới gần đây cung chỉ cho ta biết chốn giang hồ này là một nơi ngọa hổ càn long. Những đoạn sau đây sẽ kể rõ ràng hơn những gì không thể không xẩy ra được trong giới giang hồ khoáng đục này, dưới một khía cạnh dâm tục. Mục đích chính chỉ là mong bạn đọc "mua vui cho được một vài trống canh", không hơn, không kém. Tập "Vô Kỵ - Triệu Mẫn" gồm 4 phần: PHẦN MỞ (Sơ Sinh), PHẦN ÐẦU (Hoạn Nạn), PHẦN GIỮA (Thành Tài), và PHẦN CUỐI (Vang Danh). Truyện dựa theo bộ Ỷ Thiên Ðồ Long Ký của tác giả Kim Dung do Tiền Phong dịch thành bộ Cô Gái Ðồ Long. Chương 1: Phần Mở Trương Vô Kỵ, con của Võ Ðang lục hiệp Trương Thúy Sơn và Bạch Mi giáo Hân Tố Tố, ra đời trên Băng Hỏa đảo, một đảo hoang ở cực bắc chỉ có bốn người ở. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là người thứ tư. Trước đó, nhân dịp Bạch Mi giáo dương đao lập danh ở đảo Vương Bàn Sơn, Tạ Tốn xuất hiện tại nơi áp đảo quấn hùng rồi cướp đao Ðồ Long đem đi mất. Trong đám quần hùng đực rựa chỉ có Hân Tố Tố là con gái, con của Bạch Mi giáo chủ, tới dự lễ. Tố Tố trẻ tuổi, sắc nưóc hương trời nên ai cung để ý, thầm yêu trộm nhớ, mê mẩn tâm thần, trong số đó có những tôn đồ của danh môn chính phái như Cao Tắc Thành, Tương Ðào của phái Côn Luân và Trương Thúy Sơn của phái Võ Ðang. Còn bọn bàng môn tả đạo thì thôi khỏi nói, đứa nào cung mơ tưởng tới một cuộc giao hoan với cái thân thể mềm mại, tha thướt nhưng gợi dục của nàng. Nhưng nứng thì nứng, không ai dám buông lời trêu ghẹo hay hành động khích dâm với Tố Tố vì nàng giữ chức hương chủ, một chức vụ quan trọng trong Bạch Mi giáo. Một lí do nữa là Tố Tố không những đẹp mê hồn mà tính tình lại rất kiêu kỳ. Nàng biết mình khiêu gợi khiến nhiều người ham muốn, không thèm liếc mắt đến ai, chỉ để ý đến lục hiệp phái Võ Ðang vì chàng có võ công cao mà lại đẹp trai tuấn tú. Sau khi cướp được đao Ðồ Long, Tạ Tốn muốn giết hết mọi người để bịt miệng, nhưng vì thua cuộc với Thúy Sơn, hắn phải nghe theo lời chàng tha mạng sống cho họ nhưng chỉ sau khi làm mọi người sống dở chết dở, điên điên khùng khùng bởi công phu Sư Tử Hống của hắn. Tuy Thúy Sơn không mở miệng xin tha mạng cho Tố Tố, Tạ Tốn cung không hại nàng vì hơn ai hết hắn thấy ngay Tố Tố là một trang nguyệt thẹn hoa nhường, xing đẹp nổi bật trong đám quần hùng, bỏ qua rất uổng. Tạ Tốn đã có chủ ý nên hắn bắt ép Thúy Sơn và Tố Tố theo hắn lên thuyền đi tới một hòn đảo vắng ở một thời gian. Trên thuyền, Thúy Sơn và Tố Tố, lúc này hai người đã có tình ý, nói nhỏ với nhau mưu toan ám hại loại bỏ Tạ Tốn đi cho rồi. Tạ Tốn nghe đưọc nhẩy tới đấu chưởng với Thúy Sơn làm chàng mệt muốn đứt hơi. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn công lực cao cường, luyện được những bộ võ công đặc dị nên thân thể cao lớn, vặm vỡ, tóc vàng bắp tay bự, y hệt như một thằng võ si đô vật Mỹ, Thúy Sơn không sao địch nổi nên chàng bị áp đảo dưới luồng chưởng lực kinh hồn của hắn. Tố Tố hãi sợ cho tính mạng của tình nhân năn nỉ Tạ Tốn tha cho Thúy Sơn. Tạ Tốn buộc nàng phải thề theo hắn lên hoang đảo. Thúy Sơn nghe Tố Tố thề thốt mà không cản được vì chàng vẫn đang bị chưởng lực nặng nề từ tay Tạ Tốn đè xuống, mệt mỏi nói không ra hơi. Sau khi Tố Tố nức nở thề thốt rồi, nàng nhìn Tạ Tốn với cặp mắt van lơn. Nhìn những giọt lệ đầm đìa trên khuôn mặt kiều diễmcủa nàng, Tạ Tốn bỗng nứng lên, cười hề hề: - Hân co nương, tới gần đây. Hân Tố Tố lưỡng lự xích tới không biết Tạ Tốn muốn gì. Tạ Tốn một tay vẫn vận chưởng lực đè xuống Thúy Sơn, một tay nâng cằm nàng lên: - Cởi quần ta xuống! Không ngờ Tạ Tốn nói một câu kỳ lạ như vậy, Tố Tố đang còn ngần ngừ thì hắn đã nhấn mạnh tay xuống Thúy Sơn làm chàng rên lên thở hồnh hộc. Tố Tố vội vàng đưa tay tháo lưng quần Tạ Tốn ra rồi tuột xuống. Nàng bỗng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Con cu của Tạ Tốn đang lên nửa chừng chưa cương cứng mà đã to lớn quá cỡ, thòng lòng như một trái dưa leo to dài. Thân thể Tạ Tốn cao to vặm vỡ mà so với con cu này vẫn còn quá khổ. Chưa bao giờ nàng thấy cu của ai mà bự như vậy. Mà Tố Tố đã nhìn cặc nhiều người rồi chứ đâu phải là ít! Nàng là hương chủ của Tiá Vi Ðường, một phân bộ trong Bạch Mi giáo chuyên trông coi những thanh lâu, gái chứa nơi qua lại của những khách nứng cặc tìm hoa nên Tố Tố đã thấy qua biết bao nhiêu con cặc nứng: to, nhỏ, dài, ngắn, trắng, đen...đủ cỡ, đủ kiểu. Thật ra nguồn lợi chính của Bạch Mi giáo là những ổ mãi dâm chứa gái (gái điếm nhà nghề đều thờ thần Bạch Mi là vậy). Những phân bộ khác trong Bạch Mi giáo thì lo bao che, giữ gìn trật tự cho những thanh lâu còn Tố Tố thì cha nàng giao cho nàng cầmđầu Tía Vi Ðường có nhiệm vụ tuyển gái, phân phối điếm và phải làm sao cho khách hàng khi trước vào động thì thật nứng và khi ra động thì thật đã. Trông coi một đám con gái lúc nào cung chỉ có một việc là đưa lồn ra để thỏa mãn những khách nứng rất hợp với nàng. Rành nghề như Tố Tố mà khi nàng nhìn thấy cu của Tạ Tốn thì nàng còn hết hồn. Cu đã to dài mà dái hắn cung bự như hai qủa cam sần sùi. Tạ Tốn xoay mông lại, chia cu ra trưóc mặt Tố Tố, ra lệnh: - Bú cu ta cho nó thành cặc ngay! Nếu không thì tên Thúy Sơn này sẽ bỏ mạng dưới tay ta lập tức. Tố Tố nhìn Thúy Sơn như thầm nói: "Vì yêu anh mà em phải bú cặc nó đó!", rồi nàng làm theo lời gã họ Tạ. Nàng không dám nắm cặc Tạ Tốn đưa vào miệng mà chỉ cúi đầu xuống hả cái miệng xinh xắn ra rồi đưa lưõi lùa đầu cu Tạ Tốn vào miệng. Một khi đầu cu hắn đã nằm trong miệng nàng rồi, Tố Tố mút thật mạnh cho con cu bự của Tạ Tốn chui tọt vào họng nàng càng sâu càng tốt. Nàng không muốn liếm láp hay sục sạo cu hắn vì nàng muốn chấm dứt màn bú cặc này và giải thoát cho Thúy Sơn càng mau sớm. Với sức mút mạnh và nằm sâu trong họng Tố Tố, quả nhiên con cu của Tạ Tốn cưong nở nhanh chóng. Hơi thở Tạ Tốn nhanh dần, cặc hắn bây giờ to lớn gấp đôi lúc trước. Tố Tố cung cảmthấy con cặc của Tạ Tốn căng phồng to lên trong miệng nàng đến nỗi nàng chỉ còn ngậm được đầu cặc và một tí thân cặc của hắn mà thôi. Mà làm sao nàng ngậm hết được? Con cặc của Tạ Tốn bây giờ cứng ngắc, bóng lưỡng, đầu cặc thì to bằng cái nắm tay của nàng, còn thân cặc thì lớn và dài bằng cánh tay (từ cùi chỏ đến cườm tay) của nàng. Thấy Tố Tố phải há miệng thật lớn mà cung chỉ ngậmđược có một phần của con cặc vi đại của mình, Tạ Tốn bèn đưa bàn tay to lớn ra nắm lấy đầu Tố Tố mà dập vào cặc mình. Bị dập con cặc quá sâu vào trong họng, Tố Tố ho lên sặc sụa, phải nhả cặc Tạ Tốn ra mà thở. Rồi nàng cầm gốc cặc của Tạ Tốn bằng cả hai tay mềm mại của mình mà đút vào miệng tiếp tục bú mút. Cặc của hắn to và dài quá, nàng nắmbằng cả hai tay mà nó vẫn lòi dư ra gần một gang tay với caí đầu cặc nóng bỏng to lớn dị thường. Nhưng nhờ cầm cặc như vậv mà Tố Tố không bị sặc khi Tạ Tốn liên tục đâm cặc vào miệng nàng. Thúy Sơn nhìn qua thấy cảnh Tố Tố quì trước một Tạ Tốn đứng sừng sững chàng hãng chia cặc bự thẳng vào miệng mà thấy thương tâm cho nàng. Tạ Tốn thì chổng cặc đâm vô cái miệng xinh xing của Tố Tố không ngừng, tay nắm tóc nàng kéo giật đầu nàng sát vào háng hắn, mặt đỏ gay, phè phỡn hưởng thụ. Tố Tố thì hai tay ôm chặt cặc Tạ Tốn, mắt limdim ngửa cỏ há miệng thật to bú mút cặc hắn mãnh liệt, nước miếng chẩy ra dầmdề ướt đầy cả cặc hắn, nhiễu xuống dái hắn, rớt xuống áo nàng cả đám. Cái làmThúy Sơn kinh hãi nhất là con cặc của Tạ Tốn. Nó to lớn chùi chui như một khúc cây với đầy đủ những gân guốc vằn vện, một đầu nấm căng phồng, bự cứng làmkhiếp đảm bất cứ những ai nhìn thấy. Vậy mà con cặc đó đang dầm vập vào miệng của người yêu mình! Thúy Sơn cảm thấy khi Tạ Tốn càng nứng, càng dúi cặc mạnh vào miệng Tố Tố, càng thở mạnh thì sức chưởng lực của hắn càng tăng, khiến chàng như muốn sụm xuống, xương cốt gẫy hết, không còn thở. Sau một khỏang thời gian, khi Thúy Sơn cảm thấy mình không còn chịu được nữa, Tố Tố cảm thấy miệng mình như bị tét ra thì Tạ Tốn gầm lên một tiếng xuất tinh xối xả vào miệng Tố Tố bắn thẳng xuống họng nàng làm nàng không kịp nhả ra phải nuốt ừng ực. Nàng muốn nhả cặc hắn ra nhưng không được vì hắn ghì chặt đầu nàng vào háng hắn. Tinh khí Tạ Tốn bắn ra nhiều đến nỗi tuy đã được nuốt khá nhiều bởi Tố Tố mà vẫn trào ra khỏi miệng nàng không ngừng, làm ướt thành từng vung trên mặt nàng, áo nàng, sàn thuyền, bắn cả vào người Thúy Sơn. Ngay sau khi hắn xuất tinh, kình lực trên tay hắn giảmhết ngay khiến Thúy Sơn cảm thấy như vừa thoát khỏi sức nặng một qủa núi đè trên mình, chàng thở ra hồnh hộc. Tạ Tốn thở ồ ề một lúc rồi từ từ rút con cặc vẫn còn cương cứng nhưng nhòe nhoẹt tinh khí ra khỏi miệng Tố Tố, cươì đểu: - Tại hạ rất cảm ơn Hân cô nương đã chiếu cố. Cô nương sướng chứ? Không thèm trả lời hắn, Tố Tố nhào tới ôm Thúy Sơn lúc đó đang từ từ gục xuống, la hoảng: - Trương ngu ca! Anh như thế nào rồi...Trời ơi... Thúy Sơn uể oải trả lời: - Tại hạ không sao đâu. Cô nương đừng lo. Chỉ vận khí một chốc là tại hạ khỏe ngay... Tạ Tốn cười ha hả, giọng đầy thỏa mãn, bước ra khỏi khoang thuyền. Nhưng ngay sau đó, con thuyền bị rơi vào trong cơn bão khiến nó bị lạc lên vùng bắc cực. Khi thuyền bị thủng vì chạm vào băng nổi, cả ba đành phải leo lên một tảng băng lớn mà ở . Tạ Tốn bực dọc vô cùng vì hắn vừa mất thuyền mà lại lạc lên một vùng lạnh lẽo, hoang dại, giá băng, không biết là nơi nào. Rạng sáng hôm sau, hắn nổi cơn điên. Ðang ngủ bỗng nhiên Thúy Sơn nghe tiếng Tố Tố la lên: - Buông tôi ra! Buông tôi ra! Nhìn lên Thúy Sơn thấy Tạ Tốn đang nằm úp trên người Tố Tố, thở khò khè, mắt trắng dã, một bàn tay to lớn của hắn thì ghì chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo lên khỏi đầu nàng, còn một bàn tay to tướng thô bạo kia thì đang xoa bóp nhào nặn đôi vú trắng như sữa của nàng. Tố Tố càng dẫy dụa đau đớn thì Tạ Tốn càng dã man bóp chặt lấy vú nàng làm nó đỏ hồng lên. Thúy Sơn liền phi thân đến giải cứu thì Tạ Tốn phóng chưởng tới đánh chàng. Hai người lại đối chưởng với nhau y hệt như lúc trong khoang thuyền ngày nọ. Nhân lúc hai người đối chưởng, Tố Tố cựa mình chạy thóat. Tạ Tốn lôi Thúy Sơn rượt theo nhưng vẫn không sao bắt kịp. Hắn bỗng dừng lại, mắt đỏ ngầu, gầm gừ nói lớn: - Con nhãi kia, nếu không ngừng quay lại đây thì ta sẽ quật chết thằng này ngay tức khắc! Thế là vì thương yêu Thúy Sơn, Tố Tố lại một lần nữa trao thân cho Tạ Tốn để cho hắn muốn làm gì thì làm. Tạ Tốn không dám buông Thúy Sơn ra sợ Tố Tố không nghe lời mình nữa, đứng thẳng người bắt Tố Tố bú cặc hắn như lúc trưóc. Lần này vì đang lên cơn điên dâm, hắn không cho nàng nắm cặc hắn để hắn có thể dộng hết con cặc to tướng kinh khủng sâu tuốt váo cổ họng nàng. Mặc cho Tố Tố ú ớ sặc sụa, Tạ Tốn vừa điên cuồng dập khúc cây thịt của hắn vào miệng nàng không thương tiếc vừa rú lên những tiếng cuồng dại. Khi Tố Tố sắp ngất đi vì sức cưỡng dâm quá mạnh vào miệng nàng thì Tạ Tốn rống lên một tiếng như trời long đất lở xịt tinh khí ra liên miên không ngừng. Tố Tố phải nuốt không biết lá bao nhiêu nước khí của hắn mà trên mặt mui thanh tú của nàng vẫn tràn đầy nưóc nhờn, không thở được như bị chìm vào một biển tinh khí vậy. Thúy Sơn nằm gục xuống đất băng không động đậy được. Khi đã rảng tay, Tạ Tốn nhìn Tố Tố, mắt vẫn long lên sòng sọc. Sau khi xuất tinh, hắn có vẻ bớt điên nhưng vẫn chưa trở lại bình thường. Tạ Tốn lầm lì tiến tới đẩy nàng té xuống nền đá rồi lật úp náng lại, cặc hắn vẫn còn hùng dung cương cứng chia thẳng ra như một cây xà ngang. Quá mệt mỏi, Tố Tố không còn hơi sức kháng cự, để mặc hắn hành động. Nhưng khi thấy Tạ Tốn tuột quần mình ra để lộ một cặp mông trắng bóc tròn lẵn của mình rồi xốc nàng lên để nàng chổng mông ra và khì khè rờ rờ vào lỗ đít mình thì Tố Tố hốt hoảng biết hắn định làm gì. Nàng đã từng nghe qua lối chơi vào đít kỳ lạ này mà phần lớn các ả gái chơi dưới trướng nàng, dù cao thủ cách mấy, cung có vẻ không hẩu lắm. Rồi nghi tới con cặc khủng khiếp của Tạ Tốn khi nó công phá vào cái lỗ đít còn trinh nguyên của nàng làm nàng lạnh mình.Ôi chao, chắc chết! Cứu em với ngu ca ơi! Nhưng khi thấy Thúy Sơn còn nằm chết ngất dưới đất, Tố Tố đành mím môi trào nước mắt ngước lên nhìn trời cầu mong có một phép lạ cứu nàng. Bỗng nhiên nàng thấy bầu trời rực rỡ, đủ màu sắc, hào quang chói lọi. Tố Tố liền quay lại nói với Tạ Tốn: - Tạ tiền bối, coi kìa. Ðẹp quá! Tạ Tốn nhìn lên ngơ ngẩn môt hồi. Ðây là một kỳ quan của tạo hoá chỉ xẩy ra ở miền bắc cực lúc hừng đông. Cả Tố Tố lẫn Tạ Tốn đều bị thu hút bởi cảnh sắc tuyệt vời này. Một lát sau, hết cơn điên, Tạ Tốn bỏ đi, không nói một lời. Hôm sau, Tạ Tốn không đếm xỉa gì đến hai người, ngồi ôm đao Ðồ Long mà lẩm bẩm chửi rủa một mình. Dần dần hắn càng lớn tiếng chửi rủa mọi người, mọi thứ, trên trời dưới đất không chừa một ai. Ðột nhiên hắn hằn học: - Trương Tam Phong đã không ra gì mà thằng học trò của hắn cung khốn nạn luôn. Nò thật đáng chết! Nói xong Tạ Tốn phóng tới chộp vào người Thúy Sơn. Chàng né qua bên rồi phản đòn liền. Hai người quần thảo với nhau một lúc thì Tạ Tốn ra chiêu đẩy vào Thúy Sơn làm chàng loạng chọang trưọt chân trên đá băng rơi tòm xuống biển. Thúy Sơn lấy đôi ngân câu ra móc vào đá để leo lên. Nhưng tường đá cứng lại trơn lu nên leo lên tuột xuống một lúc mà chỉ lên đuợc có một đoạn. Khi lên đưọc một nửa đường, Thúy Sơn đang lo lắng không biết có chuyện gì xẩy ra cho Tố Tố không thì chàng chợt nghe tiếng rên rỉ của Tố Tố vọng xuống. Giọng rên xiết của nàng chứng tỏ nàng đang bị Tạ Tốn hành hạ, đau đớn, nhưng sao trong cái quằn quại đó có sen lẫn một cái gì đammê, sướng khoái... Khi đánh rơi Thúy Sơn xuống biển rồi, Tạ Tốn quay lại dương con mắt sòng sọc lên nhịn Tố Tố. Nàng biết hắn lên cơn điên có chống đỡ cung vô ích nên nàng run rẩy van lơn Tạ Tốn: - Tạ đại hiệp...Tạ tiền bối...Xin tiền bối buông tha chúng tôi...Xin tiền bối tha cho tôi...Ðừng hại tôi...Ðừng hành hạ tôi nữa...Xin tiền bối... Không nói không rằng, Tạ Tốn bước đến nắm lấy quần áo nàng mà xé roạc ra. Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của nàng với vẻ sợ hãi, van lơn như một đóa hoa cam chiụ sự phu phàng cua một cơn lốc sắp đến, hắn lên cơn bạo dâm, quyết định phen này sẽ dày vò nàng khiến cho đóa hoa khuynh thành này phải một phen tả tơi, bầm dập cho đến chết mới thôi. Thân thể lõa lồ trắng như cẩm thạch của Tố Tố càng làm cho Tạ Tớn nứng thêm, cặc hắn tự dưng dựng lên vương thẳng ra như khẩu thần công. Bây giờ hắn không bắt nàng bú cặc nữa mà ngay lúc đầu hắn lật úp nàng xuống bắt nàng chổng mông lên sưả soạn cho một cuộc cưỡng dâm ghê hồn. Tố Tố biết là không thể có một phép lạ thứ hai nào cứu nàng như lần trước nữa nên nàng chỉ biết nhắm mắt run run chờ đợi con cặc to lớn quá khổ của Tạ Tốn công phá lỗ đít của mình. Trước thân hình vặm vỡ cao lớn của Tạ Tốn, đôi mông trắng tròn nở nang của Tố Tố trở nên bé nhỏ, mềm yếu khi hắn kéo đít nàng lên cho vừa tầm với háng của hắn. Tạ Tốn rề rề đầu cặc qua khe đít nàng rồi đặt con cặc cứng ngắc của hắn lên lưng nàng. Con cặc của hắn to gần bằng một phần ba mông nàng và dài tới quá rốn nàng. Lấy hai ngón tay to tướng banh đít Tố Tố ra, Tạ Tốn thấy ngay cái lỗ đít nho nhỏ hồnh hồng của nàng và hắn không biết lám sao Tố Tố có thể chịu đuơc con cặc của hắn trong lỗ đit đưọc. Làm sao mà hắn cò thể đụ hết con cặc vào trong cái lỗ xinh xắn, gợi dục kia được. Ý nghi này cộng thêm cái mông trắng bóc, cái lỗ đít hồng hồng làm Tạ Tốn càng nứng, máu chạy rần rần làmhắn nổi điên thêm. Không chờ đợi gì nữa, Tạ Tốn nắm cặc mình kê đầu cặc nóng bỏng vào giữa lỗ đít Tố Tố mà đẩy mạnh vào. Tố Tố la hoảng, sau vài lần đâm thụt, đầu cặc hắn vẫn không qua nổi vòng cơ ở đít nàng, mà nàng thì đau như xé. Tạ Tốn liền đổi cách, hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy hai bờ mông Tố Tố vừa giữ cứng lấy mông nàng vừa banh đít nàng ra cho nó rộng hơn. Xong hắn cứ nhắm vào lỗ đít nàng mà vận sức vào háng tống mạnh cặc vào. Tố Tố ré lên thảm thiết, khóc lóc thê thảm, cố thoát ra khỏi bàn tay của Tạ Tốn mà không được vì hắn giữ chặt quá. Mặc cho nàng rên la đau đớn, hắn cứ cố dộng mạnh con cặc vi đại vào cái đít nhỏ xíu của nàng. Qủa nhiên một lúc sau, cái đầu nấm đã từ từ chui tọt vào lỗ đít nàng. Cả hai đều rên hừ hừ, Tạ Tốn thì vì quá sướng, Tố Tố thì vì quá đau. Khi cái đầu nấm to bản đã chui qua được vòng cơ đít thì không còn khó khăn gì nhiều cho Tạ Tốn nữa. Hắn vận sức đút mạnh con cặc vào đến khi lút cán mới thôi. Trái lại, cặc càng vào sâu trong đít thì Tố Tố càng thấy thốn. Khi Tạ Tốn đút hết cặc mình vào lỗ đít Tố Tố rồi, lông cu hắn bị đè dẹp vào đít nàng, hai hòn dái to như hai trái cam đập mạnh vào lồn nàng. Hắn bèn rút cặc ra đến lúc chỉ còn đầu khấc dính ở trong lỗ đít nàng rồi đụ mạnh vào đén khi cặc hắn lút cán một lần nữa. Tố Tố rên la thảmthiết, nhưng tiếng rên la của nàng làm Tạ Tốn nứng thêm. Hắn đụ vào đít nàng vu bão, điên cuồng hơn nữa. Một lúc sau, lỗ đít của nàng dần dần dãn ra có thể tiếp nhận dễ dàng hơn con cặc to tướng của Tạ Tốn, tuy nó vẫ còn bám chặt vào cặc hắn. Tố Tố cung đỡ thấy đau và hết thốn. Nàng bây giờ chỉ rên khe khẽ trong khi hắn vẫn bầm dập lỗ đít nàng một cách mạnh bạo hơn bao giờ hết. Mồ hôi nàng toát ra ướt đẫm cả người, tuy rằng nàng đang trần truồng trong một cảnh băng giá. Rồi Tạ Tốn rống lên như con thú dữ, hắn bắn tinh trùng ra đầy trong lỗ đít nàng. Tạ Tốn ra tinh khí liên miên bất tận mà hắn vẫn không ngừng đụ vào đít Tố Tố. Mỗi lần hắn đẩy cặc vào đít nàng thì nước tinh trùng chứa đầy trong hậu môn nàng bị tống ra, bắn ra tung tóe, dính cả lên mặt hắn. Sau khi xuất tinh, Tạ Tốn nằm rạp lên người Tố Tố mà thở dốc, miệng vẫn còn gầm gừ, cặc hắn vẫn còn đút sâu vào lỗ đít nàng. Tố Tố cung thở không muốn ra hơi, một phần vì mới trải qua một trận bạo dâm phu phàng, một phần vì hắn nằm đè lên người quá nặng. Nằm một chốc, cặc Tạ Tốn lại từ từ cương lên. Tố Tố cảm thấy rõ vì đít nàng lại bị từ từ căng ra. Tạ Tốn liền ôm chặt lấy nàng, hai bàn tay to tướng bắt đầu nhào bóp đôi vú cung bắt đầu căng phồng của nàng. Hắn lại bắt đầu nhấp cặc đụ đít nàng. Tố Tố nói khe khẽ: - Tạ tiền bối, xin tha cho tôi đi. Tiền bối mới xong rồi. Tôi còn mệt lắm. Ðừng làm nữa...Xin tha... Nhưng Tạ Tốn đâu nghe lời nàng. Hắn tiếp tục dày vò hai vú nàng đồng thời đụ đít nàng mạnh và nhanh hơn nữa. Tố Tố lại rên hừ hừ. Nhưng lần đụ thứ hai này nàng không còn thấy khó chịu nữa. Dần dần nàng cung hưởng ứng theo nhịp đụ của hắn. Tố Tố cảm thấy một luồng sướng khoái dâng lên từ từ làm nàng rên lên: - Tạ tiền bối...tiền bối...Ứ...Ừ...Nữa đi...ừ, đúng đó... nữa đi... tiền bối... - Thấy chưa, nàng thích rồi đó...hà...hà...đã chưa... Tố Tố bặm môi đẩy mông mình vào người Tạ Tốn cho cặc hắn chui sâu vào đít nàng thêm nữa. Cơn sướng càng tăng làm nàng rên rỉ to hơn. Ðúng lúc đó Thúy Sơn leo lên đưọc và trông thấy cảnh hai người đang làmtình một cách dâm đãng như vậy. Chàng kêu lên: - Hân cô nương, cô làm gì thế? Hắn bắt cô làm như vậy à? Tạ tiền bối, không được đâu... - Im đi! Ta muốn gì thì ta làm. Nàng là gì của ngươi mà ngươi nói làm xàm. Coi kìa, nàng cung đang sung sưóng đó. - Hân cô nương, tại sao cô lại có thể... - Ngu ca...em...em... - Tên Thúy Sơn kia, nếu ngươi có muốn thì ta sẽ cho ngươi chia sẻ. Nàng đang sung sướng với ta như vậy chắc cung không màng chơi thêm một người nữa. Hề...hề... Ta đang đụ đít nàng. Ngưoi có thể đụ vào lồn nàng. hà...hà...Hai ta cùng đụ một lúc...Sướng lắm. Tạ Tốn vừa nói vừa nhìn Tố ố cười híp mắt, nghe rất tục tằn, trông rất dâmđãng. Tố Tố thấy Thúy Sơn nhìn cảnh mình đang hưởng thụ giao hoan với ngươì khác thì quá mắc cỡ. Nhìn người yêu lúng túng, bỡ ngỡ trước cảnh dâm tục như vậy, nàng càng thấy thẹn lòng. Lại nghe Tạ Tốn nói lời tục tằn với người yêu khiến mình bị bẽ mặt. Nhất thời tức giận, nàng nhìn quanh thấy những mảnh áo của mình Tạ Tốn xé bỏ hồi nãy trong bọc có vài mui kim châm nàng liền nhẹ tay len lén lấy ra hai mui đẩy luôn vào mắt Tạ Tốn. Vì bất ngờ không tránh kịp, Tạ Tốn rú lên ôm mắt , hai dòng máu chảy ra lênh láng. Thúy Sơn vội vã nắm tay Tố Tố kéo nàng ra khỏi người Tạ Tốn. Sợ hắn trả thù gia hại, hai người nhẩy qua một tảng băng khác, nhờ dòng nước từ từ đẩy ra xa thoát khỏi tay Tạ Tốn. Vì bị mù, Tạ Tốn không rượt bắt hai người được, đành để cho họ thoát. Thuý Sơn và Tố Tố khi thấy Tạ Tốn chỉ còn là một chấm đen trên biển cả thì mới hoàn hồn. Hai người ôm nhau, cùng thề sẽ là vợ chồng suốt đời. Vì quần áo của Tố Tố đã bị Tạ Tốn xé rách tan hoang, chỉ còn một vài mảnh nhỏ che thân, Thúy Sơn phải lấy áo ngoài của chàng cho nàng mặc. Sau màn thề thốt, lại được khoác áo ấm của người yêu, Tố Tố sung sướng ngả vào lòng Thúy Sơn lim dim con mắt. Thúy Sơn ôm tấm thân mềm mại của nàng vào ngực. Cả hai ngồi tựa vào nhau cùng nhìn ra vùng biển băng giá mà cảm thấy vô cùng ấm cúng. Ngồi ôm nhau một hồi, Thúy Sơn động tình từ từ luồn tay mình vào áo Tố Tố mà xoa vú nàng. Tố Tố rên khe khẽ đầy vẻ khuyến khích làm chàng bóp vú nàng mạnh thêm. Trong khi bầu vú nàng bắt đầu căng cứng, đầu cú săn lại thì cu chàng cung bắt đầu cương lên, phồng ra. Tố Tố thở mạnh, cựa mình cho cái áo rộng (của Thúy Sơn) trễ ra để lộ đôi vú trắng nõn, cho Thúy Sơn tha hồ nắn bóp. Sau một lúc dầy vò cặp vú nàng, Thúy Sơn chịu không nổi nữa, một tay vẫn bóp chặt vú Tố Tố, một tay luồn xuống quần mình lôi cặc ra ngoài. Cảm thấy cặc cương cứng của chàng cạ vào mông mình, Tố Tố hiểu ý, vẫn tựa vào người Thúy Sơn, chỉ nhích mông lên để chàng dễ dàng đút vào. Không chờ đợi gì nữa, Thúy Sơn kéo nàng sát vào người, tay kia hướng dẫn cặc mình vào lồn nàng. Cặc chàng chui tọt vào cái lỗ trơn lu, không khó khăn. Bỗng Tố Tố giật mình lên, la lên: - Ngu ca, đừng...không được đâu...chưa...đừng... Thúy Sơn nhìn xuống, nhận ngay ra là con cặc mình đang nằm thòn lõn trong cái lỗ đít đỏ hồng của nàng. Thì ra sau khi bị Tạ Tốn, với con cặc to lớn kinh khủng của hắn, đụ vào đít một trận mê tơi, dai dẳng, lỗ đít Tố Tố trở nên lỏng le, tạm thời không đóng chặt lại được nên con cặc của Thúy Sơn, thay vì dập vô cái lồn khít khao thì lại chui tọt vào cái lỗ đít hé mở, bầm dập, tả tơi sau một cuộc dập liễu vùi hoa của nàng. Thúy Sơn vội rút cặc mình ra: - Xin lỗi Tố muội. Anh không biết... - Không sao đâu ngu ca, bây giờ emchỉ cảm thấy hơi đau và rát thôi. Nếu anh muốn, sau này em sẽ chiều anh... - Không, không. Ðể anh đụ vào lồn emđược rồi. Nói xong Thúy Sơn cầm cặc mình dò dò tìm lỗ lồn nàng. Tố Tố liền nắm cặc chàng hướng dẫn đúng vào lỗ lồn mình. Thúy Sơn nắc mạnh vài cái là cặc chàng đã nằm gọn trong lồn nàng rồi. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy, với cái lồn khít khao như vậy mà mình đụ vào lồn Tố Tố một cách dễ dàng như vậy. Nhưng rồi chàng nhận ra ngay là sự dễ dàng này nhờ nước dâm trong lồn nàng, có lẽ vì quá nứng sau khi được Thúy Sơn bóp vú và cung có thể là hậu qủa của sự đồng tình của nàng trong cuộc cưỡng dâm với Tạ Tốn. Nghi vậy, Thúy Sơn nứng thêm từ sau nắc vào lồn Tố Tố liên hồi, hai tay tiếp tục nhào nặn vú nàng. Hai ngưòi đều rên rỉ không ngừng. Một lát sau, Thúy Sơn phóng tinh vào lồn Tố Tố ào ạt. Họ nằmôm nhau, sung sướng trao đổi với nhau những cảm giác đam mê vô tận. Vài ngày sau tảng băng trôi dạt vào một hòn đảo vắng, ấm áp vì có núi lửa. Họ tìm được một hang động rộng rãi, dọn dẹp sạch sẽ, tìm được lửa đem về nấu nướng, làm nơi ở của họ trở nêm ấmcúng. Ðúng là một động thiên thai. Lần đầu tiên, tối hôm đó là một đêmthần tiên, thỏai mái, sung sướng của hai vợ chồng. Ăn uống xong là Thúy Sơn nhào tới đè Tố Tố xuống, một tay sờ lồn, một tay bóp vú, miệng tìm lưõi nàng mà bú nút lia lịa. Tố Tố cười khúc khích, ưỡn ẹo: - Ngu ca...Nhột...Khoan đã...Ðể emchiều anh đã... - Ừ...Ừ...Cho anh sờ một tí... - Bộ anh không muốn em bú anh hả? - Không, anh muốn chứ! Nhất là sau mấy lần anh thấy em bú cặc tên họ Tạ. Trời ơi, sao mà kinh khủng thế! Nó to lớn như vậy...Mà nó còn nhét vào đít em... - Thôi ngu ca đừng nhắc đến hắn nữa. Em không thích đâu... Nói xong, không chờ Thúy Sơn có chịu hay không, Tố Tố đua miệng nàng vào cu chàng mà bú chùn chụt. Một phút sau, cặc chàng đã cương lên, căng chật miêng nàng.Ðể cho Tố Tố bú cặc một lát, Thúy Sơn đẩy nàng xuồng, dạng hai chân nàng ra rồi nắc cặc mình thật mạnh vào cái lồn ướt nhẹp của nàng. Hai ngưòi làm tình với nhau hùng hục. Sau một hồi nằm ngửa cho Thúy Sơn đụ, Tố Tố quỳ lên chổng mông ra hỏi Thúy Sơn có muốn đút cặc vào đít nàng hay không. Thúy Sơn nhìn thấy trên cái lồn hồng hồng đẫm khí đụ là cái lỗ đít đỏ hoe vẫn còn mang dấu tích của sự công phá của một con cặc khổng lồ, thì chàng thấy thưong Tố Tố quá. Với caí lỗ đít tan hoang như vậy, chắc nàng còn sót lắm. Tên Tạ Tốn thật là bạo dâm! Con cặc kinh khủng như vậy mà cứ nhằm lỗ đít người ta mà dộng vô thì còn gì là thân thể nữa? Thúy Sơn xoa nhẹ lên bờ mông êm ái của nàng rồi nói rằng chàng chỉ thích chơi vào lồn thôi, mà đụ từ đằng sau tới kiểu chó nữa thì chàng khoái nhất. Xong chàng ôm lấy mông nàng rồi dí cặc vô lồn Tố Tố mà dập một hồi. Hai ngưòi đều ra cùng một lúc. Thúy Sơn đã quá, nằm úp lên người Tố Tố mà thở ồ ồ. Tố Tố cung nằm như chết lịm sau cơn sướng. Tự nhiên mặt nàng đỏ hồng lên: nàng chợt nghi tới con cặc quá khổ của Ta Tốn và những lần cưỡng dâm tàn bạo của hắn. Tuy Tố Tố nói với Thúy Sơn là nàng không thích nhưng sau cơn động tình nàng bỗng thấy nhớ... Sáng hôm sau, khi hai ngưòi bước ra khỏi động nhìn ra ngoài bãi biển thì giật thót mình. Tạ Tốn đang ngồi chống Ðồ Long đao, dáng mệt mỏi. Thì ra hắn cung bị trôi dạt vào Băng Hỏa đảo này. Hai vợ chồng thấy tội nghiệp đem thức ăn đến cho hắn. Ăn xong, hắn hướng cặp mắt mù về cặp vợ chồng mà hỏi: - Bây giờ hai người đối với ta như thế nào? - Trên đảo này chỉ có ba chúng ta - Thúy Sơn nói- Tốt nhất là nên làm lành để sống tựa vào nhau... Tạ Tốn đồng ý. Hắn thú thật với hai vợ chồng Thúy Sơn là nhiều khi hắn nổi cơn - đúng như tên hiệu Kim Mao Sư Vương - như một con sư tử điên, giết người tùm lum. Chỉ có một cách làm cho hắn hạ cơn điên là phải thỏa mãn thú tính cùa hắn mà thôi. Cái này thì hai vợ chồng Thúy Sơn biết quá rồi. Hắn không nói ngoa. Thấy Thúy Sơn còn ngần ngại thì Tố Tố nói liền: - Thế ra tiền bối vì chỉ mắc bệnh mà sinh ra như vậy thôi. Thôi thì như vầy...Mỗi lần tiền bối lên cơn, tiện thiếp xin hầu tiền bối vậy. Chỉ mong tiền bối nhẹ tay... - Quả thật cô nương muốn vậy à? -Tạ Tốn hớn hở nói- Cám ơn Hân cô nương, tôi sẽ cố không bạo động...Còn Trương ngu hiệp thì nghi sao? - Thôi cung được. Tốt nhất là khi tiền bối biết mình sắp sửa lên cơn thì nên đến tìm vợ tôi ngay. Mong rằng sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra. Từ đó ba người sống chung với nhau vui vẻ, hòa thuận trên Băng Hỏa đảo. Họ cất một căn nhà lá trên bãi cho Tạ Tốn ở riêng, còn vợ chồng Thúy Sơn thì ở trong cái động thiên thai của họ. Giữ đúng lời hứa, Tạ. Tốn mỗi lần biết mình sắp nổi cơn điên là mò đến động mà hỏi; " Hân cô nương đâu rồi?" thì Tố Tố phải bỏ ngay công việc đang làm mà trao thân cho Tạ Tốn thỏa mãn cơn dâm dục. Ðược một cái là những lần đụ như vậy, Tạ Tốn phần lớn là đụ vào lồn nàng. Chỉ khi nào hắn tới trễ cơn điên đã phát hay lên cơn bất tử thì hắn bắt Tố Tố chổng mông lên để hắn đụ vào đít. Nhưng đút vào lồn hay vào đít, lần nào Tạ Tốn cung dập con cặc to lớn dị thường của hắn vào người Tố Tố cả tiếng đồng hồ mới xuất tinh. Trung bình khỏang hai lần một tuần là Tạ Tốn mon men tìm đến Tố Tố, không kể những lúc lên cơn bất tử. Tố Tố phục vụ Tạ Tốn và cung phải phục vụ cho Thúy Sơn nữa. Mỗi người một lối đụ, nàng đều thích cả hai. Tạ Tốn với thân thể cao lớn, mạnh khỏe, con cặc bự, làm tình vu bão, xáp vô là dộng cặc vào người nàng ào ào như muốn chẻ người nàng ra làm hai. Mỡi lần làm tình với Tạ Tốn xong là Tố Tố mệt mỏi rã rượi nhưng sung sướng tột cùng, nằm thở dốc mà thân người tê dại tới tuyệt đỉnh của sướng khoái. Lối làm tình của Thúy Sơn thì nhẹ nhàng, điệu nghệ hơn. Thân thể chàng dong dỏng, con cặc trung bình, nhưng chàng biết chiều chuộng đưa Tố Tố từ tuyệt đỉnh này đến tuyệt đỉnh khác. Cơn sướng mà Thúy Sơn đưa đến nó day dứt, kéo dài, lâng lâng bất tuyệt. Tố Tố thầm xếp hạng lối đụ của hai người: Tạ Tốn có lối "đụ võ" (làm tình vu bão) làmnàng "sướng võ" (dâm khí ra ào ào, sung sướng rã rượi), còn Thúy Sơn có lối "đụ văn" (làm tình nhẹ nhàng) làm nàng "sướng văn" (dâm khí rỉ ra liên tục, sung sướng lan man). Làm tình với hai người như vậy làm nàng thấy đời sống của nàng thật đầu đủ, tình dục được thỏa mãn vẹn bề. Nàng là người đàn bà sung sướng nhất trần gian. Mất tháng sau Tố Tố báo là nàng đã có thai. Cả ba đều mừng rỡ. Thúy Sơn và Tạ Tốn nhìn nhau, "Con ai đây?". Tuy không bảo nhau nhưng cả hai đều cho rằng điều này không quan trọng. Có thêm một người trên cái đảo hoang này càng vui. Họ vẫn sống sung sướng, vẫn ăn, vẫn đụ. Nhưng Tố Tố, vì có tính đàn bà, lúc nào cung hoang mang, đặt dấu hỏi. Thúy Sơn đụ nàng nhiều hơn, hầu như mỗi ngày, nhưng Tạ Tốn mỗi lần xuất tinh ra cả thúng, lồn nàng như ngập trong biển tinh trùng của hắn, dễ mang thai. Mãi rồi nàng không nghi đến nữa. Con của Thúy Sơn cung được, vì chàng đẹp trai, tuấn tú. Con của Tạ Tốn cung được, vì hắn to con vặm vỡ, điên cung chỉ vì luyện tập Thất Thương quyền mà thôi. Năm tháng sau, vì sợ động thai, Tố Tố không cho Thúy Sơn và Tạ Tốn đụ nàng nữa. Tạ Tốn bực lắm, nhưng không biết làm gì hơn vì Tố Tố vẫn bú cặc hắn mỗi khi hắn nứng hoặc lên cơn. Nhìn đôi môi xinh xắn, đỏ mọng bú cu mút cặc của nàng chụp lên con cặc nứng của mình rồi bắn tinh vào họng nàng, trên mặt nàng cung làm hắn đủ thỏa mãn. Có còn hơn không. Nhưng khi cái thai được támtháng thì Tố Tố thôi luôn cái vụ làm tình bằng miệng. Thúy Sơn thì còn nhịn được chứ Tạ Tốn thì nóng nẩy, càng ngày càng hung tính. Biết hắn thế nào cung nổi cơn điên, vợ chồng Thúy Sơn bắt đầu đề phòng. Quả nhiên mấy ngày sau Tạ Tốn lên cơn sắp ra tay cầm đao Ðồ Long giết hai người thì ngay lúc đó đứa nhỏ ra đời. Tiếng khóc của nó làm Tạ Tốn hạ cơn điên, tỉnh lại. Ðể chiều lòng Tạ Tốn, Tố Tố đặt tên con là Vô Kỵ, đứa con đã chết cua Tạ Tốn. Vả lại nàng nghi là Vô Kỵ có 50% cơ may là con của Tạ Tốn lắm, vì Vô Kỵ tuy đẹp trai như Thúy Sơn nhưng y lại có con cu rất bự so với số tuổi. Vô Kỵ lớn lên dưới sự thương yêu và chiều chuộng của ba người. Càng lớn, y càng tinh tường. Y đã nhiều đêm thấy Thúy Sơn và Tố Tố làm tình với nhau, mẹ nó bú cặc cha nó say mê, cha nó nắc cặc vào lồn mẹ nó dồn dập. Nhiều hôm, Tạ Tốn vô cớ xuất hiện là nó thấy mẹ nó mút cặc nghia phụ nó đến khi mặt mẹ nó đầm đìa nước nhờn hoặc nghia phụ nó đút cặc vào lồn và đít mẹ nó đụ đến lúc hai người gục xuống rã rượi. Vì còn nhỏ tuổi và đã thấy nhiều lần, Vo Kỵ coi những cảnh đó là chuyện tầm thường, tự nhiên. Sau đó Tạ Tốn ở lại Băng Hỏa đảo để hai vợ chồng Thúy Sơn và Vô Kỵ kết bè trở về trung thổ. Chương 2: Phần Đầu - Đoạn 1 Trên núi Võ Ðang, Thúy Sơn và Tố Tố bị các chính phái xúm lại bức tử. Còn Vô Kỵ thì bị đánh một Huyền Minh Thần Chưởng vào lưng, khí hàn độc xâm vào ngu tạng, thập tử nhất sinh, đến Trương Tam Phong, trưởng môn phái Võ Ðang, cung không chữa khỏi. Người thằng nhỏ càng ngày càng xanh mướt. Một hôm, sau khi thấy Vô Kỵ lên cơn run cầm cập vì bị khí hàn độc hành hạ, Trương Tam Phong liền quyết định đưa y lên núi Thiếu Lâmxin chữa bệnh. Chữa không xong, trên đường về, Trương Tam Phong cứu được gia đình cô bé Chu Chỉ Nhược thoát khỏi tay Mông Cổ. Lúc này, Vô Kỵ bị nằm liệt giường, cô bé Chu Chỉ Nhược phải săn sóc cho y, đút cơm, lau người, thay áo. Con bé, tuy mới mười tuổi, nhưng xuất thân từ Ma giáo, nên cung ranh mãnh lắm. Lúc thay đồ cho Vô Kỵ, con bé không thể không để ý tới con cu của thằng nhỏ. Vô Kỵ đang ở tuổi mười hai, dáng người đã dong dỏng cao, nhưng vì bị bệnh lâu ngày nên thân hình ốm yếu xanh xao. Tuy vậy con cu của y vẫn vượt hẳn kích thước bình thường. Khi lau người cho Vô Kỵ, con bé Chỉ Nhược cố ý săn sóc phần hạ bộ của thằng nhỏ kỹ và lâu hơn hết. Thình thoảng con nhỏ còn gỉa bộ vô ý chạm bàn tay nhỏ nhắn vào bìu dái và con cu đang từ từ cương lên của Vô Kỵ. Mỗi lần như vậy, Vô Kỵ nhận thấy một cảm giác sung sướng dâng lên từ cu nó. Vì nằm liệt nên nó chỉ nhắmmắt để mặc cho con cu từ từ nở to ra, trước con mắt tinh quái và hóm hỉnh của Chỉ Nhược. Mấy ngày sau, con bé dạn hơn, cầm cu Vô Kỵ mà vuốt ve rồi lại bóp nhè nhẹ. Cu thằng nhỏ cương cứng lên trong bàn tay mềm mại âm ấm của con bé. Trong lúc Vô Kỵ nằm yên hưởng sướng thì Chỉ Nhược tròn mắt lên nhìn thẳng vào con cu dựng lên như nhánh gỗ mà thè lưỡi ra liếm lên môi. Con bé chưa biết phải làm gì hơn nữa. Chỉ Nhược chỉ thấy thích thú khi được nghịch cu của Vô Kỵ để nó từ từ lớn lên trong tay mình. Con bé có cảm tưởng cái vật của người con trai mà đang ngọ ngoậy, đang nở lớn trong bàn tay nghịch ngợmcủa nó sẽ là một nguồn sung sướng vô tận của người con gái như nó sau này. Nhưng ước đoán vậy thôi chứ con bé Chỉ Nhược cung không biết chắc là con cu sẽ làm cái gì cho nó được sung sướng. Nghi vậy nên con bé rất thích mân mê, ve vãn con cu của Vô Kỵ, một nguồn hạnh phúc của nó trong tương lai. Khi biết Thường Ngộ Xuân, người của gia đình Chỉ Nhược, có quen một danh y có thể chữa khỏi bệnh cho Vô Kỵ, Trương Tam Phong liền nhờ hắn đưa Vô Kỵ đi chữa, còn ông thì đem Chỉ Nhược về dạy võ. Ngộ Xuân đem Vô Kỵ tới Hồ Ðiệp Cốc nhờ Ðiệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu tìm cách cứu chữa. Y Tiên tính tình cổ quái, thấy Vô Kỵ có bệnh lạ, dùng dằng chữa cho Vô Kỵ ngày này qua tháng nọ. Ngộ Xuân gửi Vô Kỵ lại Hồ Ðiệp Cốc rồi bỏ đi. Một thời gian sau, bệnh của Vô Kỵ chỉ giảm bớt được một tí, không khỏi hẳn, vẫn bị hàn khí hành hạ. Một đêm đang nằm xem sách thuốc, Vô Kỵ nghe tiếng chân người đi tới. Nhìn ra y thấy bóng hai người, một thiếu nữ và một bé gái. Ðứa bé gái, mặt mui xinh xắn, nắm tay thiếu nữ mà kêu là mẹ. Thiếu nữ có một dáng người trắng trẻo hết sức thon gọn, vai trầm, eo thon, mông nở, chân dài, trông rất gợi dục. Khi nàng quay mặt lại, Vô Kỵ nhận ra ngay nàng là nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù của phái Nga Mi, vợ chưa cưới của Hân Lợi Hanh, lục thúc của y. Y mừng rỡ kêu gọi: - Kỷ cô nương! Có nhớ cháu không? Cháu là Trương Vô Kỵ đây. Hiểu Phù nhìn y ngờ ngợ rồi nhận ra ngay vì nàng đã gặp y trên núi Võ Ðang dạo nào. Nàng cho Vô Kỵ biết là nàng bị một nhân vật rất lợi hại ở hải ngoại là Kim Hoa Bà Bà đánh thuốc độc và đang tìm thầy chữa bệnh đồng thời cung đang tìm một nơi nương náu cho hai mẹ con. Vô Kỵ cho nàng biết là nàng có thể ở lại đây để chữa bịnh. Hiểu Phù mừng rỡ, nói với đúa con gái: - Bất Hối ra chào anh Vô Kỵ đi con. Cậu Vô Kỵ ạ, cháu nó họ Dương. Vô Kỵ ngạc nhiên không hiểu tại sao Hiểu Phù chưa lấy Hân Lợi Hanh mà đã có con, mà lại còn họ Dương nữa. Y không dám hỏi, chỉ nhìn nàng một cách tinh quái. Hiểu Phù hiểu ý, đỏ mặt lên trông thật đáng yêu, nói khẽ: - Ðể hôm nào tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhìn nàng quay đi với Bất Hối, từ đằng sau thân hình Hiểu Phù trông thật yểu điệu, dáng đi thong thả nhưng rất khiêu gợi, Vô Kỵ thầm nghi "gái một con có khác!". Từ hôm đó, hai mẹ con Hiểu Phù ở lại Hồ Ðiệp Cốc và Vô Kỵ , vì Hồ Thanh Ngưu ngã bệnh mấy ngày nay, ra tay chữa bệnh cho nàng. Một hôm, Hiểu Phù và Vô Kỵ dẫn Bất Hối ra ngoài Ðiệp Cốc chơi. Hai người nằm dài trên bãi cỏ mát rượi, nhìn Bất Hối chạy tung tăng đùa dỡn rồi Hiểu Phù ngả tấm lưng ong xuống mơ mộng nhìn lên nền trời xang thẳm: - Tôi chỉ mong sao cứ sống an bình như vậy mãi... Nằm kế bên Hiểu Phù nhìn thấy thân hình mềm mại của Hiểu Phù trải dài buông thả trên cỏ, khuôn mặt yêu kiều rạng rỡ sung sướng, Vô Kỵ lòng thấy nao nao, ngó chầm chập vào đôi vú đang nhô lên sụt xuống dưới làn áo. Y chỉ muốn nằm cạnh bên nàng mãi, tận hưởng thân hình kiều diễm của nàng. Một lát, Vô Kỵ chồm lên, cúi xuống sát tận mặt Hiểu Phù, nhìn vào đôi mắt lim dim, bờ mui dọc dừa, cặp môi đỏ mọng, nói khẽ vào tai nàng: - Kỷ cô nương, cô ở đây thì không ai hại được cô hết. Cô nương đừng lo. Hiểu Phù mở mắt ra, thấy mặt mình sát với mặt Vô Kỵ thì nàng ngượng quá nhưng cung để mặc, không quay đi nơi khác. Nàng nhận thấy là Vô Kỵ, nay đã mười bốn tuổi, đang tuổi tráng niên, tuy bị bệnh lâu năm nhưng khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi lâu. Vì mặt hai người quá gần nhau, Vô Kỵ thấy hơi thở của Hiểu Phù phà cả vào mặt mình, mùi thơm như hoa lan. Hiểu Phù không cầm lòng đuợc, đưa môi mình để lên môi Vô Kỵ mà hôn nhè nhẹ. Khi thấy y không phản ứng gì cả, nàng liền đưa lưỡi mình đẩy nhẹ vào miệng Vô Kỵ. Ðây là lần đầu tiên y được hôn môi và cảm thấy cái ẩm ướt, mèmmại của cái lưỡi con gái thật mê hồn. Vô Kỵ mê man, lim dim con mắt, mút lưỡi Hiểu Phù trả đòn một cách nhẹ nhàng. Hai người đánh lưỡi với nhau một hồi rồi Hiểu Phù từ từ đua tay xuống rờ vào phần dưới của Vô Kỵ. Ðang mơ màng nút lưỡi y, bỗng nàng mở lớn mắt ra. Con cu của Vô Kỵ to hơn là nàng tưỏng. Qua làn vải quần, cu của Vô Kỵ to lớn như cu của một người lớn tuổi trưởng thành, có phần còn hơn nữa! Bị Hiểu Phù xoa bóp con cu đang bắt đầu cưong lên của mình, Vô Kỵ rên lên một tiếng rồi rướn người lên đè lên người nàng, đặt tay lên trên bộ ngực mềm như nhung của nàng mà mút lưỡi nàng mạnh hơn, say sưa hơn. Giữa lúc hai người đang chu du trên chín từng mây thì có tiếng Bất Hối vang lên: - Mẹ ơi! Mẹ và anh Vô Kỵ chơi gì đó? Hai ngưòi vội vã thả nhau ra. Trước vẻ mặt ngây thơ, vô tư của Bất Hối, Hiểu Phù vuốt lại nếp áo, sửa lại mái tóc, ấp úng: - Không có gì đâu con...Mẹ chỉ...Thôi mình về đi con...Tối rồi...Trễ.. Tối hôm đó, Vô Kỵ trằn trọc, ngủ mãi không được. Y vẫn còn cảm thấy bàng hoàng sau màn hôn hít, sờ soạng với Hiểu Phù buổi chiều. Một lúc chịu không nổi, y liền mon men mò qua căn nhà lá của hai mẹ con Hiểu Phù đang ngủ mà ghé mắt nhìn vào. Y thấy dưới ngọn đèn dầu leo lét, Hiểu Phù đang nằm trên chiếc giường tre, một chân duỗi, một chân co, một tay đặt lên bụng, một tay đặt trên trán, không biết con thức hay ngủ, dáng nằm trông rất khiêu gợi. Bất Hối nằm kế ngủ mê man. Y liền đẩy nhẹ cánh cửa bước vào đúng trước giường Hiểu Phù, thở mạnh mà không biết phải làm gì. Bỗng nhiên Hiểu Phù bỏ tay khỏi mắt, nhìn lên thấy Vô Kỵ đang đúng tần ngần ở đầu giường, mỉm cưòi không có vẻ gì là ngạc nhiên, nắm tay Vô Kỵ kéo lại gần. Thật ra, cung như Vô Kỵ, nàng cung thấy thân thể ray rứt, nằm ngủ không nổi, chỉ mơ tưởng tới màn vần vò với Vô Kỵ, nhất là cảm giác sờ bóp con cu của y mà nàng chắc chắn là phải to lắm so với tuổi nhỏ của y. Chỉ tiếc mình chưa đuợc nhìn thấy tận mắt! Khi nhìn thấy Vô Kỵ đúng gần nhìn người mình như trời trồng, như là đã chờ đợi từ lâu, Hiểu Phù đưa tay nắm lấy cu Vô Kỵ liền. Cu y liền nở lớn ra, cương lên, dựng đứng chống lên trong quần. Không chậm trễ, Hiểu Phù tụt quần y xuống, tức thì con cu của Vô Kỵ bung ra, sừng sững chia ngay vào mặt nàng. Nàng liền há miệng ra, chưa kịp kéo cu Vô Kỵ đút vào miệng thì y đã đẩy mạnh cu của y vào miệng nàng rồi. Hiểu Phù nằm yên, để cho Vô Kỵ đứng đụ thẳng cu vào miệng nàng. Từ nhỏ y đã nhiều lần thấy nghia phụ y là Tạ Tốn dộng cặc ào ào vào miệng Tố Tố, mẹ y. Nhưng lần đầu tiên được bú cu, Vô Kỵ không có kinh nghiệm nên cứ đút mạnh cu mình vào sâu trong họng Hiểu Phù làm nàng sặc cứ phải đẩy y ra cho dễ thở. Nhưng khi cu của Vô Kỵ bị đẩy ra chỉ còn đầu cu trong miện nàng thì Hiểu Phù lại mút thật mạnh làm cu y tọt sâu trở vào. Cứ như thế, Hiểu Phù vừa đẩy vừa mút làmcon cu của Vô Kỵ thụt ra thụt vô miệng nàng như có nhịp. Vô Kỵ sướng điên người, đứng ưỡn người ra, để mặc Hiểu Phù vừa nằm nghiêng trên giường vừa bú cu y. Bây giờ y đã biết, không dộng cu mình sâu vào họng nàng nữa, nhưng y vẫn không dám làm những động tác mạnh bạo nào, sợ Bất Hối tỉnh ngủ, biết. Chỉ một chốc sau, Vô Kỵ bặm môi rên khẽ một tiếng rồi bắn tinh vào miệng Hiểu Phù. Nàng nuốt hết, không để trào ra khỏi miệng một tí nào. Con cu của Vô Kỵ dần dần teo lại, nhỏ bớt đi nhưng Hiểu Phù vẫn không nhả ra, tiếp tục bú mút như muốn hút hết giọt tinh khí cuối cùng còn vương sót lại trong cu y. Sau cuộc phè phỡn lần đầu trong đời, Vô Kỵ đã quá, nhìn say sưa vào khuôn mặt kiều diễmcủa Hiểu Phù đang liếm láp con cu mình mà tưỏng như đang đi trên mây. Y cứ đứng yên, hưởng thụ, lòng thầm muốn Hiểu Phù cứ ngậm cu mình mãi, suốt đời. Nhưng rồi Hiểu Phù nhả cu y ra, ngồi lên, trút bỏ áo mình xuống, để lộ một đôi bồng đảo trắng như tuyết. Nước dâmtrong lồn nàng đang rỉ ra, chờ đợi, mà Vô Kỵ thì lại đôn hậu, ngờ nghệch như thế kia khiến nàng quyết định phải chủ động, mở màn cho một cuộc truy hoan kế tiếp. Vô Kỵ như bị thôi miên đang sững sờ dán mắt y vào đôi gò vú mê hồn của Hiểu Phù thì bỗng nhiên Bất Hối cựa mình khóc lên kêu mẹ. Trong lúc Hiểu Phù quay người lại, ôm con vào lòng, dỗ cho nó ngủ lại thì Vô Kỵ hoàn hồn, chạy biến về phòng mình... Hôm sau, Vô Kỵ đang đứng sắc thuốc thì Hiểu Phù đi tới gần rủ y đi ra ngoài cốc chơi. Không chần chừ, Vô Kỵ gật đầu rửa tay rồi hai người dắt Bất Hối ra ngồi chơi trên cánh đồng cỏ. Ngồi một hồi mà hai người vẫn không nói với nhau một lời nào. Vô Kỵ thì ngượng ngùng nhìn trời nhìn đất, còn Hiểu Phù thì nghịch ngợm với những cánh hoa dại, thỉnh thỏang nhìn thẳng vào mặt y ánh mắt chờ đợi rồi quay mặt đi mỉm cười trông rất lẳng lơ. Chờ khi Bất Hối chạy chơi xa, Vô Kỵ liếc nhìn Hiểu Phù thật nhanh rồi hỏi: - Kỷ cô nương có giận cháu vụ hômqua không? - Tại sao tôi phải giận cậu? Tôi muốn như vậy mà? - Nhưng cháu cảm thấy không phải. Vả lại...Hân lục thúc với cháu... Hiểu Phù liền nắm lấy tay Vô Kỵ, cắt ngang: - Tôi không còn là người của họ Hân nữa... Thôi được, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Nó có liên quan đến con Bất Hối và tại sao nó mang họ Dương. Theo lời Hiểu Phù kể lại thì khoảng mười năm trước nàng được sư phụ nàng là Diệt Tuyệt sư thái, trưỏng môn phái Nga Mi, phái nàng hạ sơn liên lạc với các đệ tử bổn môn để hành sự. Một hôm, ngồi một mình trong quán ăn, nàng bỗng