"
Truyện ngắn chọn lọc của Jack London
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Truyện ngắn chọn lọc của Jack London
Ebooks
Nhóm Zalo
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
JACK LONDON TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
Jack London
www.dtv-ebook.com
Căn Nhà của Mapuhi
Mặc dầu chở những thứ lỉnh kỉnh, nặng nề nhưng chiếc Aorai vẫn đi dễ dàng trong làn gió nhẹ. Vị thuyền trưởng chỉ huy thật giỏi trước khi lượn nó vào đúng vị trí phía ngoài bờ đá san hô để tránh những làn sóng dội.
Hòn đảo Hikukeru nằmnhô lên không cao lắmphía trên mặt nước. Nó được bao bọc bởi một lươn cát san hô hình vành khăn có bề ngang khoảng một trămyards, cao hơn mực nước biển từ một mét tới một mét rưỡi. Như thế, từ lươn cát tới hòn đảo là một vòng nước mặn hình vành khăn bao bọc chung quanh đảo; phía ngoài là lươn cát rồi tới biển. Dưới đáy nước tĩnh lặng như mặt gương này có nhiều trai ngọc. Trên boong tàu từ đằng xa người ta có thể nhìn thấy những người thợ mò ngọc đang làmviệc.
Nhưng tàu buôn không thể vào trong hồ. Chỉ những thuyền nhỏ một buồmthích hợp mới luồn lách qua một con kênh ngoắt ngoéo mới đi qua được. Các tàu thường đậu bên ngoài rồi đưa thuyền nhỏ của họ vào. Chiếc Aorai thả xuống nước một chiếc xuồng sang trọng, khoảng nămhay sáu người làmcông, nước da mầu nâu bóng, mình trần trùi trụi, chỉ đóng những chiếc khố màu đỏ, leo lên xuồng. Họ chèo xuồng bằng bơi chèo. Trong khi đó, một thanh niên đứng phía đằng mũi. Cậu tên Alexandre Raoul, con trai út bà Mari Raoul, một nhà buôn lớn có khoảng sáu chiếc tàu biển tương tự với chiếc Aorai.
Qua khỏi xoáy nước ở cửa con kênh, chiếc xuồng len lỏi đi vào trong hồ rồi cập hòn đảo. Cậu thanh niên chờ xuồng dừng lại xong mới nhảy lên bãi cát và vẫy một thổ dân cao lớn đang lai vãng chờ đợi ở đấy. Người này ngực nở, vai rộng nhưng cụt một cánh tay. Quá khỏi chỗ thịt phía dưới bả vai, cái đầu xương cụt nhô ra, màu trắng, nay đã lành lặn. Ngày trước anh ta bị một con cá mập tấn công. Anh đương đầu với nó, mất một cánh tay, từ đấy thôi không còn làmnghề mò ngọc được nữa và sự nghèo đói đã biến anh ta thành một kẻ bợ đỡ, luôn luôn nghĩ các mẹo vặt để kiếmăn chút đỉnh nhờ các đặc ân nhỏ nhoi của người khác, sống cho qua ngày.
- Cậu đã nghe tin gì chưa, cậu Anex(Alexandre)?
Anh ta thì thầm:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Mapuhi mới mò được một viên ngọc, xứng đáng là một viên ngọc. Chưa từng có một viên nào như thế ở đảo Hikukeru này. Chưa từng có ở cả vùng Pomotus mà cũng chưa từng có trên khắp thế giới. Hắn mới mò được hiện còn đang giữ, cậu đến mua ngay đi. Nhưng nhớ là tôi báo tin cho cậu trước tiên đấy nhá. Mapuhi là một thằng ngốc, cậu sẽ mua được thật rẻ. Cậu có tí thuốc sợi nào không?
Raoul từ dưới bãi đi lên phía chiếc chòi nằmdưới bóng một cây dứa dại. Cậu ta là người quản lý tàu buôn của bà mẹ, và việc kinh doanh của hãng trải rộng khắp vùng Pomotus do các tài nguyên như dừa khô, ngọc trai, ngọc, sò biển..vv.. mà người ta sản xuất được. Cậu là người quản lý non trẻ, mới tới đây lần này là lần thứ hai và trong lòng vẫn thầmáy náy về sự thiếu kinh nghiệmtrong việc xét đoán ngọc của mình.
Nhưng khi Mapuhi đưa ra viên ngọc thì cậu cố nén sự kinh ngạc. Nó to bằng cái trứng chimbồ câu, trắng tinh và tròn vành vạnh, phản chiếu ánh sáng lóng lánh, tia ra đủ thứ màu sắc trông thật sống động.
Lúc Mapuhi bỏ vào lòng bàn tay Raoul thì chàng ngạc nhiên về sức nặng của nó. Chàng quan sát thật gần mắt rồi thận trọng móc trong túi ra một chiếc kính lúp. Không hề có một chút chất bẩn hòa tan. Độ tinh khiết của viên ngọc dường như phân bố đều trên khắp khối cầu. Đưa vào chỗ tối thì nó là một khối chiếu sáng nhè nhẹ với thứ ánh sáng dịu dàng như trên mặt trăng. Nó trong suốt đến nỗi khi chàng thử thả vào một ly nước, nó chìmtheo một đường thẳng, không bịsức đẩy của nước làmcho sai lệch sang chỗ khác. Như vậy chàng hiểu sức nặng của nó hết sức tuyệt diệu.
- Rồi, bây giờ chú tínhh thế nào? – Chàng hỏi với vẻ dửng dưng, cố làmra bộ uể oải.
- Tôi muốn....- Mapuhi bắt đầu nói, và, phía đằng sau, phù hợp với cái mặt đen bóng của anh ta là ba cái mặt cũng đen bóng khác của hai phụ nữ và một đứa trẻ con gái. Họ ngồi bên trong nhưng đầu luôn luôn gật gật phụ họa với những điều mà anh ta muốn nói. Họ rất nôn nóng nhưng cố nín nhịn theo thói quen. Những cặp mắt trắng dã của họ ánh lên các tia sáng e ngại, chỉsợ Mapuhi nói hớ. Họ muốn nói thay cho Mapuhi.
- Tôi muốn một cái nhà - Mapuhi tiếp tục. Nó phải có cái mái, trên mái có cây sắt có thể thu được sấmsét. Một cái đồng hồ támcạnh treo trên tường. Căn nhà phải dàisáu sải với một hàng rào chung quanh. (Sải: fathom, dang rộng hai cánh tay là một sải, khoảng 2 mét.- ĐD). Một cái phòng ở chính giữa. Có bốn buồng ngủ. Mỗi buồng có một chiếc giường sắt, hai cái ghế và một cái bồn tắm. Đằng sau nhà có một cái bếp. Cái bếp có nồi niêu xoong chảo và một cái lò để đun nấu. Cậu phải xây căn nhà đó trên đảo của chúng tôi - đảo Fakarava - không phải ở đây.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Bấy nhiêu điều kiện? - Raoul hỏi lại một cách nghi hoặc.
- Phải có một cái máy khâu. - Têfara, vợ của Mapuhi thêmvào.
- Đừng quên cái đồng hồ támcạnh. - Nauri, mẹ của Mapuhi nhắc lại.
- Đúng, tất cả bấy nhiêu. - Mapuhi kết luận.
Raoul cười. Trong khi cười, đầu óc chàng nhẩmtính thật nhanh xemcác điều kiện đó như thế nào. Chàng chưa từng xây nhà bao giờ cả, bây giờ phải xây thì phiền phức lắm. Phải mua nguyên vật liệu tại Tahiti rồi chuyên chở từ Tahiti tới Fakarava, tiền công bốc xếp và tiền xây cất... Khoảng chừng hai mươi ngàn quan Pháp. Có thể được lắm. Nhưng vấn đề chính là chàng không xác định được giá trị của viên ngọc. Hai mươi ngàn franc là một số tiền lớn và nó là tiền của mẹ chàng.
- Mapuhi.- chàng kêu lên. Chú là thằng đại ngốc, hãy nói giá bằng tiền đi.
Nhưng Mapuhi lắc đầu, lập tức ba cái đầu ở bên trong cũng lắc theo:
- Tôi muốn cái nhà. Nó phải dàisáu sải với một cái hàng rào chung quanh...
- Đúng, đúng, tôi hiểu điều kiện của chú nhưng tôi rất bận, xây cất ngại lắm. Tôi trả chú một ngàn đô la Chi Lê. Bốn cái đầu lại nhất trí imlặng một cách phủ định.
- Thêmmột trămđô la Chi Lê bằng hàng hóa, tổng cộng là ngàn mốt đô la.
- Tôi muốn cái nhà...
Raoul vặn lại:
- Tạisao chú cứ thích xây nhà? Chỉ một trận cuồng phong trên đảo là nó sẽ quét sạch không còn vết tích. Ông thuyền trưởng Raffy của chúng tôi nói dường như sắp có cuồng phong xảy ra đâu đây.
-Không có cuồng phong trên đảo Fakarava. Đất trên ấy cao hơn ở đây. Tôisẽ có nhà ở Fakarava. Nó dàisáu sải, có hàng rào chung eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
quanh và một cái cửa...
Raoul lại phải lắng nghe câu chuyện cái nhà. Chàng đã phí cả tiếng đồng hồ để đẩy cái nhà ra khỏi đầu óc Mapuhi nhưng mẹ, vợ và đứa con gái tên N’gakura của hắn cứ thúc đẩy cho cái nhà đeo cứng lấy đầu óc hắn. Khi Raoul đã nghe tới lần thứ hai mươi những chi tiết về cái nhà thì chàng nhìn thấy chiếc xuồng thứ hai từ tàu của chàng đang vội vàng cập vào bãi cát.
Thủy thủ trao đổi với người cụt tay một điều gì đó rồi lập tức chạy lên bãi đi kiếmRaoul. Trời tự nhiên sầmlại. Một đámmây đen che kín vầng thái dương. Qua mặt hồ, Raoul nhìn thấy có những vệt mây trắng sáng giống như báo hiệu điềmgở ở nơi chân trời.
- Thuyền trưởng Raffy nói cậu phải rời khỏi đây ngay. Nếu có sò thì cũng bỏ đó, cứ đi, phải đề phòng nguy hiểmtrước đã rồisẽ tính sau. Phong vũ biểu đã xuống tới hai mươi chín bảy mươi.
Những cơn gió lớn làmđổ dạt ngọn cây dứa dại trên đầu, cuồn cuộn thổi qua các tàu lá cọ dưới bãi, quăng khoảng một chục trái dừa còn nguyên cả chùmxuống dưới đất, tiếng nghe cái bịch rất nặng nề và lăn lông lốc. Rồi thì mưa bắt đầu ồ ạt kéo tới từ ngoài khơi, ào ào theo tiếng gầmcủa những ngọn gió làmcho mặt hồ dường như bốc khói. Raoul đứng dậy khi nước trên mái lá lợp chòi bắt đầu chảy xối xả:
- Một ngàn đô la Chi Lê tiền mặt cộng trên hai trămđô la Chi Lê tiền hàng là một ngàn hai trămđô la, được chưa? - Tôi muốn cái nhà...
Raoul bước ra ngoài mưa, dừng lại hét lớn nhưng chỉ một mình chàng nghe tiếng:
- Mapuhi, chú là đồ ngốc!
Chàng đi thật nhanh bên cạnh người thủy thủ báo tin, tìmcách xuống bãi. Họ không thể nhìn thấy chiếc xuồng. Mưa miền nhiệt đới dày đặc đến nỗi làmhọ vuốt mặt không kịp. Bãi cát dưới chân đang bị những làn sóng nhỏ từ mặt hồ trào lên xâmlấn. Một bóng người đi tới trong cơn hồng thủy toàn trời với nước mù mịt. Đó là Huruhuru, người đàn ông cụt tay vẫn kiên nhẫn đợi chờ: - Cậu có mua được viên ngọc không? - Huruhuru hét lớn vào tai Raoul.
- Mapuhi là một thằng ngốc. - Raoul hét lại trả lời và sau đó họ không để ý tới nhau nữa, mỗi người đi theo một lối. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Thế rồi một lúc lâu sau, đứng trong cơn mưa, Huruhuru mờ mờ thấy hai chiếc xuồng đang được trục lên tàu và chiếc Aorai bắt đầu quay mũi ra biển. Gần với nó, lại một chiếc khác đi tới. Họ bắt đầu hạ một chiếc xuồng xuống nước.
Chiếc thứ hai này thì Huruhuru biết rất rõ. Nó là chiếc Orohena, người chủ là Toriki, một tay doanh thương hạng nhì, tự mình đứng ra quản lý và buôn bán lấy. Huruhuru chậc lưỡi. Anh ta biết Mapuhi còn nợ Toriki tiền hàng hóa đã nhận từ nămtrước, chưa mò được ngọc trả thay vào đó. Mưa đã tạnh. Mặt trời nóng lại chiếu rọi, bắt đầu hun đốt và mặt hồ lại trở lại hiền lành, êmả như một tấmgương. Nhưng không khí đặc quánh, oi nồng đến khó thở.
- Ông đã nghe tin gì chưa, ông Toriki?
Huruhuru khúmnúm:
- Mapuhi mới mò được một viên ngọc. Chưa từng có một viên nào như thế tại đảo Hikueru này. Chưa từng có tại vùng Pomotus hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới. Mapuhi là một thằng ngốc. Hơn nữa hắn còn nợ ông. Xin nhớ tôi báo tin trước nhất đấy nhá. Ông có tí thuốc sợi nào không?
Lập tức Toriki đến thẳng ngay chòi của Mapuhi. Ông ta là một ông chủ, ít khi xử đẹp với những thằng ngốc. Nhìn sơ viên ngọc xong - nhìn sơ thôi, không cần quan sát kỹ - ông ta bỏ tọt ngay vào túi áo:
- Anh may mắn lắm. Đó là một viên ngọc khá đẹp. Tôisẽ cho anh tiền bằng tín phiếu ghi trong sổ.
-Tôi muốn một cái nhà.- Mapuhi ấp úng. - Nó phải dàisáu sải...
-Sáu sải cái con bà nhà anh. Cái mà anh cần làmlà trừ hết nợ. Anh nợ tôi một ngàn hai trămđô la Chi Lê. Đúng vậy, đừng ngạc nhiên. Anh nợ tôi bốn trămđô la lâu rồi, con số đó phải tăng lên theo bình phương. Bốn bốn mườisáu, lẽ ra anh nợ tôi một ngàn sáu trămđô la nhưng tôi chỉ tính một ngàn hai trăm. Ngoài ra tôisẽ cho anh thêmhai trămđô la bằng tín phiếu ghi trong sổ. Nếu về Tahiti, giá sò ngọc cao tôisẽ cho anh thêmmột trămnữa, vậy là ba trămđô la. Nhưng nhớ nếu giá sò ngọc cao đấy nhé. Còn nếu tôi bị lỗ thì anh chẳng được một xu nào hết.
Toriki đi xong, Mapuhi ngồi lặng thinh, khoanh tay cúi đầu buồn thảm. Anh ta đã bị cướp mất viên ngọc. Thay vì ngôi nhà thì phải eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
trả nợ, chẳng còn gì để đưa ra với khách hàng nữa.
- Mày là thằng ngu. - Mẹ anh ta la.
- Anh là thằng ngu! - Vợ anh ta la.- Tạisao lại đưa viên ngọc vào tay thằng cha đó?
Mapuhi giải thích yếu ớt:
- Tôi làmthế nào được? Tôi nợ ông ta tiền. Ông ta biết tôi mò được viên ngọc. Ông ta bảo đưa cho ông ta coi. Tôi thề là không tự mình cho ông ta biết, chắc người khác nói. Tôi còn nợ tiền ông ta.
- Mapuhi là đồ ngu! - N’gakura, đứa con gái mười hai tuổi của Mapuhi bắt chước mẹ và bà nội, chỉ trích bố.
Mapuhi đang đau khổ bèn hả giận bằng cách vớ lấy cái hộp đựng viên ngọc némvào mặt nó rồi nhào tới nắmhai tai. Hai người đàn bà xông vô, vừa khóc ỏmtỏi vừa ômlấy Mapuhi, đè xuống đất, cứ mặt mà tát, cứ mớ tóc xoăn của Mapuhi mà giật nhưng lại kêu khóc như bị người khác đánh, theo cách riêng của phụ nữ.
Trong khi đó thì Huruhuru, người đàn ông cụt tay vẫn kiên nhẫn đứng ngóng trên bãi cát. Anh ta thấy một con tàu thứ ba đậu lại và đang hạ xuồng xuống nước. Đó là chiếc Hira của lão nhà buôn người Đức gốc Do Thái Levy, tay buôn ngọc. Hira là tên thánh quan thầy của nghề đánh cá và nghề trộmcắp ở đảo.
-Ông đã nghe tin gì chưa, ông Levy?
Levy người mập ú, nặng nề như một khối thịt, dừng lại lắng nghe.
- Mapuhi mới mò được một viên ngọc. Chưa bao giờ có một viên như thế tại đảo Hikueru này. Chưa từng có trong vùng Pomotus. Chưa từng có trên thế giới. Mapuhi là một thằng ngu. Nó mới bán cho ông Toriki với giá một ngàn bốn trămđô la Chi Lê - tôi núp bên ngoài nghe rõ. Toriki là tay xoàng, ngài có thể mua lại của ông ta với giá rẻ. Nhưng nhớ tôi báo tin cho ngài đầu tiên đấy nhá. Ngài có tí thuốc sợi nào không?
- Toriki bây giờ ở đâu? ‘
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Đến nhà ông thuyền trưởng Lynch, đang uống rượu bạc hà. Ông ta ở đấy một tiếng đồng hồ rồi.
Và khi nhà buôn Đức gốc Do Thái Levy uống rượu bạc hà với Toriki để bàn về chuyện viên ngọc thì Huruhuru nghe trộm, biết họ đồng ý với nhau cái giá hai mươi lămngàn quan Pháp.
Đó cũng là lúc cả hai chiếc, Orohena của Toriki và Hira của Levy, bắt đầu bắn súng báo hiệu rút lui. Ba người đàn ông bước ra ngoài. Họ thấy hai chiếc tàu đang vội vã đánh vòng, quay mũi ra khơi, hạ hết buồmchính, chỉ còn lại các buồmphụ để chuẩn bị chạy. Gió lớn làmchúng nghiêng về một bên, bọt sóng trắng xóa. Rồi thì mưa bắt đầu đổ xuống.
- Lát tạnh mưa nó sẽ quay lại. Nhưng có lẽ mình nên rời nơi đây càng sớmcàng tốt.
- Tôi phải coi lại cái kính xemtình hình ra sao. - Thuyền trưởng Lynch nói. Ông là đại úy hàng hải, râu bạc, đã quá già không còn theo nghề được nữa. Do đi đó đi đây nhiều, biết đảo Hikueru phù hợp với bệnh suyễn của ông nên ông xây nhà và ở lại đó.
Ông vào bên trong coi phong vũ biểu:
- Ôi, chúa ơi!
Hai người nghe tiếng kêu bèn chạy vội vào, nhìn lên mặt kính: Hai mươi chín hai mươi!
Họ lưỡng lự quay trở ra. Gió đã ngừng nhưng bầu trời vẫn u ám. Hai chiếc tàu của họ và một chiếc khác đang trở lại. Nhưng sự đổi hướng của gió khiến chúng dường như uể oải, chậmchạp. Bỗng thình lình một cơn gió ngược chiều làmchúng khựng lại. Mọi người trên bờ thấy rõ chúng bị đụng chạmở đằng sau đuôi, trờ tới, nhảy nhổm. Âmthanh của sóng ầmì đầy đe dọa. Một lằn chớp khủng khiếp lóe rực trước mắt họ, chiếu sáng ban ngày u tối, và một tiếng sét giáng xuống, cuồn cuộn, vang rền đinh tai nhức óc. Toriki và Levy không thiết gì nữa, cuống quít chạy đi tìmxuồng của mình. Cái khối thịt Đức-Do Thái ỳ ạch như con hà mã, tuy vội nhưng không sao bước nhanh hơn được.
Đúng lúc hai chiếc xuồng của họ vừa ra đến ngoài thì họ gặp xuồng của chiếc Aorai đang đi vô. Ở phía đằng mũi, Raoul đang khuyến khích các thủy thủ. Không thể quên được viên ngọc, chàng trở lại chấp nhận mọi điều kiện của Mapuhi về việc xây cất ngôi nhà.
Raoul nhảy lên bãi giữa những tiếng sấmsét vang rền và gió thổi mạnh đến nỗi người chàng muốn xô vào Huruhuru trướckhi kịp hỏi eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
thămtin tức.
- Quá muộn rồi. - Huruhuru lắc đầu trong những làn chớp sáng lóe.- Mapuhi đã bán cho Toriki một ngàn bốn trămđô la Chi Lê. Toriki bán lại cho Levy hai mươi lămngàn franc. Đemvề Pháp thế nào Levy cũng được hơn hai mươi lămngàn franc. Cậu có mang theo tí thuốc sợi nào không? Raoul tiếc thì tiếc thật nhưng cảmthấy nhẹ nhõm. Sự lo lắng về giá cả của viên ngọc không còn nữa. Hai mươi lămngàn franc? Levy là tay keo kiệt mà dámmua tới con số hai mươi lămngàn franc? Chàng không tin lắmnên quyết định tới hỏi thuyền trưởng Lynch.
Ông già đang dán mắt vào chiếc phong vũ biểu, đứng xích ra nhường chỗ cho Raoul:
- Cậu đọc thấy bao nhiêu?
- Hai mươi chín mười. Cháu chưa từng thấy thấp như vậy bao giờ.
Ông già lau mục kỉnh xong, ghé mắt vô nhìn, nét mặt đămchiêu:
- Tôi không thể nói được điều gìsẽ xảy ra. Suốt nămmươi nămsống trên mặt biển...Coi kìa, cậu thử lắng tai!
Tiếng sóng ầmỳ rung chuyển ngôi nhà. Họ chạy ra ngoài. Chiếc Aorai đang nằmtê liệt cách bờ khoảng chừng một dặm, bị đầy đọa bởi thứ mặt biển độc ác, điên cuồng. Gió thổi theo hướng đông bắc, như giận dữ chỉ muốn bứt nó khỏi các dây neo, némnó tan tành vào các bờ đá san hô. Một trong các thủy thủ trên xuồng giơ tay ra hiệu cho Raoul và chỉ vào miệng chiếc kênh hẹp, lối ra vô của các xuồng. Họ nhắmmắt, lắc đầu cho thấy sự thất vọng.
Chàng nhìn thấy những lớp bọt trắng xóa, cuồn cuộn, hỗn loạn đổ từ ngoài vào.
- Cháu e đêmnày phải ở lại đây ngủ nhờ thuyền trưởng quá!
- Tôi cũng mong mọi người qua một giấc ngủ bình an.
Trước khi trở lại với thuyền trưởng, chàng ghé xuống bãi bảo người thủy thủ kéo xuồng lên bãi, tìmchỗ trú ẩn cho chính anh ta và cho các bạn.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Hai mươi chín đúng!- Thuyền trưởng trở vô coi lại phong vũ biểu rồi xách ra ngoài hai chiếc ghế.
Họ ngồi trước cửa nhà, lo ngại nhìn quang cảnh mặt biển. Mặt trời đã ra khỏi đámmây, làmgia tăng sự oi nồng của ngày nhiệt đới, nhưng cái tĩnh lặng chết chóc vẫn lẩn khuất và biển mỗi lúc một thêmvẻ nghiêmtrọng.
Raoul bồn chồn, lo ngại:
- Cái gì đến với biển thì cũng là đến với cháu. Gia tài, cơ nghiệp! Bác thấy đấy, trời không có gió, lúc mưa lúc tạnh thật kỳ lạ!
Từ nhiều dặmxa ngoài khơi, một tiếng rền vang giống như động đất mang theo hàng chục ngàn tấn sức nặng đụng vào bờ cát san hô mong manh che chắn hòn đảo. Thân hình ông già bật lên, nhảy nhổmrồi lại té ngồi xuống ghế:
- Chúa nhân lành! Chuyện gì vậy?
Raoul cũng té xuống ghế. Chàng ngạc nhiên:
- Cháu không hiểu. Trời không có gió...
Rồi chàng giải thích:
- Nếu không có gió thì có thể đó là sóng...
Ông già thở dài, nhăn mặt lắc đầu:
- Đừng vội, lát nữa thể nào cũng có gió đủ để cho cậu phải lo ngại.
Họ ngồi imlặng. Mồ hôi đọng trên mặt trước còn là vô vàn những giọt li ti, sau to dần, kết hợp với nhau thành những giọt lớn và rơi xuống đất. Bầu không khí nghẹt ngụa, khó thở. Nhất là ông già, vốn bị bệnh suyễn, mọi cố gắng của ông chỉ là để thở một cách khó nhọc.
Sóng thần đã xóa bỏ được cái bờ đê cao hơn đảo không còn vết tích. Bây giờ nước biển ào lên, rất nhanh. Nó tràn chung quanh các thân cây dừa và hướng về phía hai người.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Con đường này cao hơn mực nước. Tôi đã ở đây mười một nămnay...
Ông coi đồng hồ:
- Ba giờ chiều.
Một người đàn ông, một người đàn bà, dưới chân họ lắt nhắt nào là con nít, nào là chó lớn chó con và các đồ đạc, lếch thếch đi lên. Họ tới khoảng đất trống ở phía hiên nhà, sau khi lưỡng lự bèn ngồi xuống cát. Ít phút sau, lại một gia đình khác kéo đến từ phía đối diện, đàn ông, đàn bà mang theo các thứ hỗn tạp. Và chẳng bao lâu hàng mấy trămngười đủ mọi lứa tuổi bồng bế con nít lếch thếch đi tới. Họ gọi nhau ơi ới, kiếmchỗ ngồi trên hàng hiên hoặc bất cứ chỗ nào còn rộng chung quanh căn nhà. Một chị ẵmđứa con mớisanh trên tay, trả lời với người khác rằng cái chòi nhà chị đã bịsóng quét xuống hồ. Lúc ấy đang là cao điểmtrong mùa mò ngọc, thổ dân từ các đảo
chung quanh, ngay cả đảo xa như Tahiti cũng tớisinh sống. Mặc dầu ngôi nhà của vị thuyền trưởng là nơi cao nhất trong mấy dặmgần đấy nhưng biển đã phá vỡ phòng tuyến thiên nhiên là cái lươn cát che chắn bên ngoài, tình trạng rất đáng lo ngại.
- Có một ngàn hai trămngười gồmđàn ông, đàn bà kể cả trẻ con ở đây.
Tôi tự hỏi đến sáng ngày mai thì con số đó còn lại được bao nhiêu.
- Nhưng tạisao lại không có gió? Theo cháu nghĩ, phải có gió thì mới có sóng và nước mới trào lên nguy hiểmnhư vậy.
- Đừng nóng, chàng trẻ tuổi, đừng nóng, trong chốc lát cả cậu lẫn tôi và mọi ngườisẽ khốn khổ chẳng biết có toàn mạng được hay không, không lâu đâu.
Giữa lúc vị thuyền trưởng đang nói thì một khối nước lớn cuồn cuộn dội vào đảo. Lập tức mực nước tóe lên, đẩy lớp nước cũ ngập tới chân ghế khoảng hơn một tấc. Những người đàn bà than vãn, lo âu, ánh mắt ai oán. Nhiều đứa trẻ con nhìn thấy mặt nước mênh mông, bámchặt lấy mẹ, sợ hãi khóc ré. Gà và mèo chạy loạn xạ. Theo bản năng riêng, chúng bay hoặc tìmcách leo lên mái nhà của vị thuyền trưởng để tránh tai nạn. Một thổ dân gốc Pomotan tay ômmột cái thúng đựng ổ chó con mới đẻ, tay kia bám, cố leo lên ngọn cây dừa cao hơn sáu mét. Con chó mẹ lung túng trong nước ở phía dưới gốc và kêu ăng ẳng.
Mặt trời lại chiếu sáng và sự tĩnh lặng chết chóc vẫn tiếp tục. Vị thuyền trưởng nhìn thấy chiếc Aorai nhấp nhô trên mặt biển điên eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
cuồng, lúc trồi lúc sụt chống cự vớisóng. Những quả núi nước lù lù đi tới hướng về phía đảo. Ông lấy tay che mặt, không muốn trông thấy gì thêm, đứng ngẩn ngơ suy nghĩ rồi đi vào trong nhà.
Lúc trở ra, ông nói một mình:
- Hai mươi támsáu mươi.
Trong tay ông là một cuộn dây thừng loại nhỏ sợi. Ông cắt ra, cứ haisải một sợi, đưa cho Raoul một sợi, giữ cho mình một sợi còn thì chia cho mọi người và dặn họ cách sử dụng để leo lên cây.
Một luồng không khí nhẹ bắt đầu thổi theo hướng đông bắc, quạt mát hiu hiu trên má làmcho Raoul phấn chấn hơn. Chàng trông thấy đuôi chiếc Aorai quay vào phía trong và đang cố gắng ra khơi. Chàng ân hận mình không có mặt trên đó bởi vì biết nó sẽ tìmmọi cách lánh nạn với bất cứ giá nào. Nhưng hòn đảo...
Một luồng nước biển xô tới quét ngập dưới chân. Chàng ngó một thân cây cao định lội tới, song chợt nhớ tới chiếc phong vũ biểu nên bèn quay trở lại, gặp thuyền trưởng Lynch cũng đang lội và cả hai cùng đi vào.
- Hai mươi támhai mươi. - thuyền trưởng lo lắng. Đúng là một địa ngục
- Tiếng gì vậy?
Không khí dường như căng phồng vớisự cuồng nộ của cái gì đó. Ngôi nhà chuyển động, rung lên răng rắc. Những cánh cửa sổ bật tung, vô số miếng kính văng ra, vỡ nát. Một luồng gió ào tới xô mạnh, xoáy cuộn khiến họ lảo đảo. Chiếc cửa lớn ở phía dối diện gập lại đánh rầm, vỡ tan từng mảnh. Quả đấmsứ rơi xuống sàn. Các bức tường dường như không chịu nổisức ép, thi nhau nứt toác. Thuyền trưởng đưa mắt nhìn đồng hồ. Bốn giờ đúng. Ông mặc chiếc áo hoa tiêu lên mình, gỡ chiếc phong vũ biểu bỏ vào trong túi. Gió vẫn tiếp tục gầmrú, ngôi nhà xiêu vẹo rồisụmxuống, một đầu nằmtrên tường, một đầu nằmdưới đất làmthành một góc mười độ, lỏng chỏng.
Raoul ra trước. Gió cuốn lấy chàng làmchàng lảo đảo và kéo chàng đi. Chàng biết nó lôi mình về phía đông nên cúi gập người xuống, quỳ phục, hai tay mò xuống dưới nước bấu lấy mặt cát, cố gắng chống cự. Thuyền trưởng Lynch già cả, bị nó lôi như một bó rơm, ngã sấp nằmtrên mình chàng và cố bámchặt lấy chàng. Hai thủy thủ của chiếc Aorai rời thân cây dừa mà họ đã leo, tụt xuống, bò trên
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
mặt nước tới cứu. Ông già gân cốt yếu không leo lên được. Họ dùng dây thừng cột ông vào lưng họ. Người phía trên bám, người phía dưới nâng, cứ thế họ nhích từng đoạn và kéo ông lên trên ngọn cây dừa cao mười lămmét.
Raoul choàng sợi dây của mình vào gốc một cây phụ cận, hai đầu dây cột trên bụng rồi đứng nhìn lên. Gió rít dễ sợ. Chưa bao giờ chàng nghĩ nó có thể thổi mạnh đến thế. Sóng biển sô lên đảo, ngập tới đầu gối trước khi rút xuống hồ. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn màu chì rùng rợn. Một ít hột mưa bay ngang, đập vào mặt chàng giống như những viên đạn nhỏ. Hàng bao nhiêu người leo lên các ngọn cây, chĩu chịt như những chùmdừa. Và rồi thì, vốn sinh ra ở Tahiti, chàng cũng leo theo cách leo của thổ dân không mấy khó khăn. Trên ngọn cây đã có một người đàn ông, hai người đàn bà và hai đứa trẻ. Đứa con gái nhỏ tay ômcon mèo.
Từ chỗ lánh nạn Raoul vẫy vị thuyền trưởng. Ông cũng vẫy lại ra hiệu. Bầu trời xuống thấp gần như sát đầu, lúc trước màu chì, bây giờ màu đen. Nhiều người còn ở dưới đất không leo lên được. Họ tụ tập tại các gốc cây và bámlấy nhau cho gió khỏi cuốn, vừa kêu khóc vừa cầu nguyện. Tiếng kinh cầu của đạo Mormon trong hoàn cảnh này nghe rất thê thảm.
Gió vẫn tiếp tục gầmrú mỗi lúc càng thêmđiên cuồng. Một thân cây trốc gốc đổ rạp đemtheo chùmngười. Những lớp sóng chồm lên cuốn họ xuống hồ, chàng chỉ trông thấy thấp thoáng vài mảng da nâu, vài cái đầu màu đen chới với, giẫy giụa. Nhiều cây khác cũng đổ hoặc bi gió đánh gãy, trên cây có những chùmngười. Cây của chàng nghiêng ngả, rạp hẳn xuống rồi lại bật lên, đầu lá chạmtới mặt nước. Hai người đàn bà khóc; một người ômchặt đứa con gái còn nó thì vẫn giữ chặt con mèo.
Người đàn ông ômđứa con trai khẽ bấmRaoul, chỉ tay về phía trước mặt. Chàng nhìn theo. Ngôi nhà thờ Mormon bị bứt khỏi nền, cứ thế bị gió đemđi, lôi về phía biển. Những làn sóng chồmtới, nó nghiêng ngả, đụng vào các thân cây dừa trên đó chi chít những chùm người, họ rụng xuống, lóp ngóp và bị chôn vùi như những con kiến trên mặt nước. Không phải là sự sợ hãi nữa mà là kinh hoàng. Những làn sóng khổng lồ cứ xô đẩy làmngôi nhà thờ vần lăn, nhô lên thụp xuống cho đến khi bị vùi xuống biển.
Chàng nhìn về phía ngôi nhà của vị thuyền trưởng. Nó cũng đã biến mất. Chàng bất ngờ nhìn sang chỗ thuyền trưởng Lynch đúng lúc sự việc xây ra. Thân cây gãy đôi, tan vụn ở chỗ bị bẻ không có tiếng động. Phần ngọn với ba thuỷ thủ của chiếc Aorai và vị thuyền trưởng già bay về phía hồ. Nó không rơi xuống đất mà bị cuốn trong không khí giống như chiếc diều. Chàng dõi theo con đường nó bay, khoảng một trămmét trướckhi rơi xuống mặt sóng. Chàng nhìn trân trối và có cảmgiác lúc gặp tai nạn, vị truyền trưởng già giơ tay giã biệt.
Raoul không còn trông đợi vào điều gì nữa. Chàng đụng vào người thổ dân ra hiệu tụt xuống đất. Người đàn ông muốn xuống, eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
nhưng hai người vợ hoàn toàn tê liệt vì quá khiếp đảm. Anh ta từ chối, ở lại với họ. Raoul choàng sợi dây chung quanh thân cây, tụt xuống. Chân chưa đụng đất, lập tức một đợt sóng nước mặn trùmlên đầu chàng. Chàng nhắmmắt, ngậmmiệng và hai tay bámchắc sợi dây một cách tuyệt vọng. Làn sóng qua đi, chàng ngoi lên để thở và cột lạisợi dây kỹ hơn, một đầu vào thân cây, một đầu vào bụng. Lại một làn sóng khác xô tới dìmchàng xuống. Một trong hai người đàn bà cũng xuống, bámvào sợi dây của chàng; người đàn ông ở lại với người đàn bà kia cùng hai đứa nhỏ và con mèo. Raoul đã để ý tạisao những nhómbámở gốc cây đằng kia lại cứ mất bớt người đi. Phải níu thật chặt và đủ sức chịu đựng.. Đằng này chàng may mắn có sợi dây nhưng về sức khỏe, đã mệt lắmrồi, cả người đàn bà cũng mệt vì bị dìmlên dìmxuống. Mỗi lần trồi lên chàng lại ngạc nhiên thấy mình vẫn còn đấy, và, tiếp theo, ngạc nhiên thấy người đàn bà vẫn còn đấy, bámđược sợi dây. Nhưng cuối cùng, khi chàng trồi lên thì chỉ thấy có một mình mình đơn độc. Chàng nhìn lên. Ngọn cây đã gãy và bay đi mất. Nửa thân cây còn lại bị cụt, rung động. Chàng chưa chết. Cây vẫn bámvững. Chàng vỡ lẽ ra rằng cây cụt ít bị gió đánh mạnh bằng cây có ngọn. Vậy là chàng bắt đầu trèo lên. Chàng yếu đến nỗi leo từng khoảng một rất chậm, sóng đánh vào lưng chàng, muốn lôi chàng xuống nhưng chàng đã có sợi dây và từ vô thức, chàng ômrất chắc.
Khi đã leo được lên trên, chàng dùng sợi dây quấn mình vào thân cây và cột thật chặt. Xong, thân thể chàng cứng ngắc và đầu óc chàng rũ liệt, hai tay ômphần cây gẫy, gục trên cánh tay, chàng rơi vào trạng thái u mê rồi không biết gì nữa.
Cao điểmcủa trận cuồng phong kéo dài từ mười một giờ đêmtới ba giờ sáng. Gia đình Mapuhi núp trên ngọn cây dứa dại (Pandanus, giống với cây cọ nhưng thuộc họ Dứa - Pandanaceae.-ND). Nó bị gió đánh gãy ngay lúc mười một giờ và bị nước cuốn. Mapuhi trồi trên mặt hồ, tay vẫn nắmchặt con bé N’gakura. Chỉ dân các đảo NamMỹ chuyên nghề mò ngọc mớisống nổi trong tình trạng bị dìmdưới nước như thế. Cây dứa dại nơi hắn cột mình bị xoáy cuộn trong các lớp sóng, trở ngang trở dọc, chìmtới chìmlui. Cứ lúc nó chìmxuống thì hắn buông tay, nổi lên và giữ cho cái đầu hắn với đầu con bé N’gakura ở trên mặt nước để thở. Lúc nó nổi lên, hắn bám thật nhanh chỉ một tay thôi, tay kia phải nắmcon bé. Nhưng thở rất khó, không khí toàn hơi nước và bọt nước mặn của các lớp sóng, lại mưa nữa, mưa chéo góc bắn vào mặt hắn.
Mười dặmngang qua mặt hồ là vòng cát san hô. Ở đấy nhấp nhô các thân cây, xác xuồng, xác nhà; mười ngườisống sót trên mặt hồ thì đến chín người bị đập vào những thứ hỗn tạp đó mà chết. Nhưng Mapuhi gặp may. Sự may mắn của hắn thuộc một trong mười phần, chỉ con bé N’gakura bị thương, gãy cánh tay trái, các ngón tay mặt bị nghiền, mặt và trán toác tới tận xương. Hắn bámđược một cây cụt hãy còn đứng và trèo lên, mang theo đứa con gái, cột mình vào đó trong khi nước hồ tràn tới đầu gối, lúc cao thì tới ngang bụng.
Đến ba giờ sáng thì cơn cuồng phong dịu bớt. Nămgiờ sáng chỉ còn những cơn gió nhẹ. Sáu giờ sáng hoàn toàn yên lặng và mặt eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
trời ló dạng. Biển đã rút. Từ trên bờ còn lại của hồ nước mặn, Mapuhi nhìn thấy xác chết cùng khắp. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắc Tefara vợ hắn và Nauri mẹ hắn có trong số đó. Hắn đi dọc bờ biển tìmkiếmvà thấy vợ hắn nửa nằmtrên cát, nửa nằmdưới nước. Hắn ngồi xuống, đấmngực, vò đầu bứt tai khóc ồ ồ như tiếng rống của một con vật thời nguyên thủy. Vợ hắn mở mắt một cách khó nhọc và chép chép miệng than vãn. Hắn nhìn kỹ hơn. Chẳng những vợ hắn sống sót mà còn không có một tí thương tích. Nàng ngủ giấc ngủ hiếmcó. Và, nàng cũng thuộc số một phần mười may mắn.
***
Cùng lúc ấy, Nauri, người đã bị trận cuồng phong tách khỏi gia đình và bị quét đi, đang phiêu lưu một cuộc phiêu lưu lạ lùng trong đời mụ. Bámđược mảnh gỗ thô đã đụng vào mụ và làmmụ bị thương, khắp người trầy sứt, mụ bị đẩy khỏi hồ rồi trôi ra biển. Ở đấy, những quả núi nước làmmụ tuột mất miếng ván. Mụ đã gần sáu mươi tuổi. Nhưng mụ là dân Pomotus và chưa bao giờ rời khỏi biển. Vậy thì mụ bơi tay không, bơi trong đêmtối, nghẹt thở vì tuổi già, nghẹt thở vì không khí đẫmhơi nước, chống cự vớisóng, với bão. Bỗng, vai mụ đụng phải một quả dừa còn nguyên cả cành. Đầu óc mụ chợt nẩy ra một kế hoạch, mụ nắmlấy nó. Trong giờ sau mụ tómthêmđược bảy trái nữa, túmchúng lại với nhau kẹp hai bên nách làmthành chiếc phao bơi.
Mụ là một bà già mập, xoay trở nặng nề hơn bà già ốm. Nhưng mụ có kinh nghiệmvề biển. Và, trong khi vừa bơi vừa cầu nguyện thần cá mập của mụ che chở mụ khỏi gặp những con cá mập thì mụ cũng cầu mong cho cơn bão tan đi.
Nhưng đến gần ba giờ sáng, bão vẫn chưa tan làmmụ mệt nhoài, gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Gần sáu giờ sáng, cơn bão ngừng, mặt trời đã mọc. Mụ bịsốc, ý thức trở lại khi đụng bãi cát. Mụ bấu cả tay cả chân xuống cát ướt để cố bò lên vìsợ nước lại lôi mụ xuống nữa.
Mụ biết mụ đang ở đâu. Cái đảo bé tí teo này không gì khác hơn là đảo Takokota. Nó chẳng có hồ và cũng chẳng có aisống trên đó. Nó cách đảo Hikueru khoảng mười lămdặm. Mụ không thể nhìn thấy đảo Hikueru nhưng mụ biết nó nằmở phía nam.
Nhiều ngày trôi qua. Mụ sống nhờ những trái dừa đã vớ được trong lúc trôi giạt. Nhưng mụ không dámăn đầy đủ như ý mụ muốn. Mụ không dámuống đầy đủ như ý mụ muốn. Việc cứu nạn là một vấn đề. Mụ nhìn thấy khói của những chiếc tàu cứu nạn ở nơi chân trời, nhưng làmsao người ta có thể nghĩ mụ đang ở đây, trên hòn đảo Takokota bé tí không người ở này?
Từ đầu mụ đã khốn khổ vì các xác chết. Biển nhất định némchúng lên bãi cát bé tí của mụ. Mụ nhất định đẩy chúng trở ra. Ở đây, eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
hàng đàn cá mập tha hồ đánh chén no nê. Nhưng mụ đẩy riết cũng mệt, không còn sức nữa mà nay cũng không kịp. Xác chết giăng mắc la liệt tới mức độ khủng khiếp. Mụ bèn rút lui vào trong, nhưng đâu có xa được bao nhiêu, hòn đảo quá nhỏ.
Đến ngày thứ mười thì dừa cũng hết. Người mụ tóp đi vì khát. Mụ lang thang trên bãi tìmdừa. Một điều lạ là xác chết thì nhiều nhưng lại không có dừa. Chắc chắn dừa phải nhiều hơn người chết chứ! Cuối cùng mụ chán nản bèn ngồi xuống thở vì kiệt quệ. Thế là hết, không còn cách chi ngoài việc chờ chết.
Bỗng, mụ để ý thấy cái đầu của một xác chết đang dập dình ở dưới mép nước. Mái tóc màu hung hung đỏ giống với màu cát trông rất quen. Cái xác nằmngửa, không có mặt. Nhưng mụ đang chờ chết, xác người đàn ông đó là ai đối với mụ cũng chẳng quan trọng.
Một lúc sau, mụ uể oải đứng dậy, tự nhiên bước tới nhìn kỹ hơn. Đúng, mụ nghĩ đúng, cái xác tóc đỏ ấy không thể thuộc về dân Pomotus tóc đen. Đó là Levy, lão nhà buôn người Đức gốc Do Thái mập ú đã mua lại viên ngọc và đemđi trên chiếc Hira. Ồ, vậy thì đã rõ: chiếc Hira đã tiêu tùng, vị thánh quan thầy nghề đánh cá và nghề trộmcắp đã quay mặt đi với lão.
Mụ cúi xuống xác chết. Chiếc áo sơ mi rách nát nên mụ trông thấy sợi dây nịt to bản bằng da có các ngăn đựng tiền của lão thắt ở trên bụng. Mụ bịt mũi lại, cố nín thở và tháo cái khóa ở đầu sợi dây. Nó mở dễ dàng hơn mụ trông đợi. Và mụ mau mau rời khỏi cái xác đã chương phình, bước vội lên bãi, kéo lê sợi dây nịt ở đằng sau. Từng ngăn một, mụ mở nút bấm, sục sạo, chỉ thấy tiền chứ không thấy "nó". Vậy "nó" ở đâu? Mãi tới ngăn cuối cùng mụ mới thấy nó, một cục, gói ghémcẩn thận: viên ngọc đầu tiên và duy nhất mà lão đã mua trong cuộc hành trình.
Mụ đi xa ra để tránh mùi xú uế từ sợi dây nịt và miếng khăn gói, đemrửa sạch rồi cân nhắc nặng nhẹ trên tay. Đó chính là viên ngọc Mapuhi đã mò được và bị lão Toriki tước đoạt. Mụ cứ ngắmnghía, ve vuốt nó mãi, quên cả đói khát. Từ viên ngọc ấy, mụ không thấy đẹp nhưng thấy ngôi nhà mà mụ, thằng Mapuhi và Tefara đã từng bàn tính với nhau, xây trong trí óc rất cẩn thận không thiếu một chi tiết nào tại đảo Fakarava. Cứ nhìn ngắmnó mụ lại thấy hiện rõ chiếc đồng hồ támcạnh thật đẹp treo trên tường, bên dưới có cục tròn tròn lắc qua lắc lại. Trên mình mụ chẳng có gì hơn. Mụ cởi nốt cái ahu rồi xé lấy vải, cột viên ngọc thật cẩn thận đoạn quấn quanh cổ. Bây giờ thì mụ hăng hái lắm. Mụ đi khắp đảo tìmdừa. Mụ thấy một trái, và, nhìn chung quanh, mụ lại thấy thêmmột trái nữa. Mụ đập một trái, uống nước. Nó đã có mùi chua nhưng vẫn tốt chán. Mụ ăn cơmdừa. Tự nhiên mụ mạnh mẽ hẳn lên. Chỉ một lát sau mụ tìmthấy một chiếc xuồng hỏng. Lái của nó đã mất nhưng mụ vẫn hy vọng. Quả nhiên đến chiều thì mụ tìmđược. Những vật đó khiến mụ tăng thêmphấn khởi. Viên ngọc thật đúng là lá bùa hộ mệnh.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Hômsau mụ trông thấy một chiếc thùng gỗ mấp mé mặt nước. Kéo lên thấy bên trong còn sót mười hộp cá mòi. Mụ mở một hộp bằng cách đập lên thành xuồng. Hộp móp méo, chảy nước. Mụ hút lấy thứ nước béo ngậy đối với mụ là cao lương mỹ vị ấy. Mụ dùng hàng tiếng đồng hồ để mở rộng lỗ thủng, moi từng chút cá một cách kiên nhẫn.
Támngày dài mụ mong có sự cứu giúp. Nhưng támngày đó mụ không ngồi yên. Mụ bện dây thừng bằng xơ dừa, kể cả phần còn lại của chiếc ahu, dùng để cột chiếc lái mụ đã tìmđược vào xuồng. Khó nhất là làmbơi chèo. Mụ phá chiếc thùng lấy mảnh gỗ ván tương đối vừa phải, dùng răng cạp từng chút ở một đầu cho nhỏ dần rồi cột lại với thanh gỗ lấy từ miệng thùng, vậy là mụ đã có một chiếc bơi chèo tuy ngắn nhưng cũng xài tạmđược. Một vài chỗ nứt trên xuồng thì mụ chịu thua. Mụ nhét đỡ bằng xơ dừa và hy vọng sẽ dùng gáo dừa tát nước.
Vào ngày thứ mười tám, nửa đêm, mụ "hạ thủy" chiếc xuồng, bắt đầu trở lại đảo Hikueru với lương thực gồmhai hộp cá mòi còn lại. Mụ là một bà già gần sáu mươi tuổi. Sự cực nhọc đã lấy hết mỡ của mụ chỉ để lại da bọc xương, nhăn nhúmnhư con ma đói. Chiếc xuồng quá lớn, đáng lẽ ít nhất phải ba người đàn ông chèo, bây giờ mụ chỉ có một thân một mình với chiếc bơi chèo ngắn ngủn tự chế tạo lấy. Xuồng lại rò rỉ một cách tệ hại nên một phần ba thời gian mụ phải dùng để tát nước. Vậy mà đến sáng mụ đã lờ mờ nhìn thấy đảo Hikueru. Mặt trời thiêu đốt thân thể hoàn toàn trần trụi của mụ, ép khô hết nước. Hai hộp cá mòi để đấy lâu lâu mụ chỉ nhấmnháp bởi vì không có thì giờ moi cá. Dòng nước chảy về phía tây, mụ xuôi theo phía tây, xemcó cách nào đến được phía namkhông.
Vào khoảng xế chiều, mụ đứng thẳng người trong xuồng nhìn Hikueru. Cảnh sumxuê của những cây dừa cây bây giờ không còn nữa. Đây đó, rải rác những thân cây cụt hoặc bị đổ gãy nằmhỗn độn, thê lương, tàn tạ. Cả đảo không còn lấy một ngôi nhà hoặc một chiếc chòi nguyên vẹn, chỉ có những chỗ người ta đào cát, khumlên, che đỡ một miếng gì đó ở tạm. Dù sao hòn đảo thân yêu cũng làm mụ phấn khởi, mụ thấy mình đã gần với nó hơn so với dự đoán. Nhưng dòng nước cứ tiếp tục chảy xuôi về phía tây trong khi đảo ở phía nam. Mụ vội vã chèo. Mảnh gỗ làmchèo xộc xệch rồi bị tuột ra. Mụ mất thì giờ cột lại nhưng nó vẫn xộc xệch, chèo được vài nhát lại tuột. Một trong ba tiếng đồng hồ mụ phải ngừng tay để sửa bơi chèo, lo việc tát nước. Suốt thời gian đó xuồng tiếp tục bị đưa về tây. Đến nhá nhemtối, mụ thấy Hikueru đã cách mình khoảng ba dặmvề phía đông nam, vậy là mụ đã bị đưa xuống phía dưới, càng lúc càng xa với đảo. Trăng mọc. Mụ xa thêmhai dặmnữa.
Mụ cố gắng chống cự nhưng vô ích, nước vào quá nhiều, mụ lo tát nước thì chiếc xuồng chỉ càng bị đưa về phía tây hơn nữa mà thôi. Không còn cách nào khác, mụ cầu nguyện thần cá mập che chở cho mụ rồi bỏ xuồng, tụt xuống nước và bắt đầu bơi ngược lại, chênh chếch về hướng đông nam. Thân thể mụ mát mẻ. Mụ mau chóng bỏ xa chiếc xuồng. Sau một tiếng đồng hồ, hòn đảo đến gần trông
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
thấy. Nhưng bỗng mụ sợ hãi tột độ: ngay trước mặt mụ, cách khoảng nămsáu thước, vây một con cá mập lù lù xuất hiện, nhô trên mặt nước. Mụ lại đang bơi về phía nó mới chết. Nó cắt ngang qua trước mặt mụ một cách chậmchạp, đánh một vòng rộng và từ từ lượn chung quanh mụ. Lúc cái vây hình tamgiác trầmxuống, mụ úp mặt dưới nước mở mắt ngó trộmnhưng chẳng trông thấy gì hết. Lúc nó nổi lên ở phía sau, mụ ra sức bơi nhanh hơn. Con quái vật này lười- mụ thấy rõ điều đó. Chắc nó đã no nê xác chết trên biển do trận cuồng phong gây ra. Nếu đói, nó đã không lưỡng lự gì mà không nhào vào mụ. Nó dài ít nhất nămthước, mụ hiểu chỉ một cái tợp của nó, thân thể mụ sẽ đứt đôi ngay lập tức. Nhưng mụ không có cách nào chọn lựa. Nếu không cố gắng bơi tiếp, nước sẽ kéo mụ lại – cũng thế cả thôi.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ quan sát, không thấy động tĩnh gì, con quái vật trở thành bạo dạn. Nó tiến lại gần mụ và lượn thành vòng hẹp hơn. Nếu cứ để như vậy đằng nào cũng chết, nó sẽ "đớp chơi" mụ dù bụng đã no. Mụ phải ra tay trước. Đó là một hành động liều lĩnh mà mụ đã suy nghĩ rất kỹ.
Mụ đã già, một mình ở trên mặt biển, kiệt sức vì đói khát và quá cực khổ; giờ đây, trong cơn nguy hiểm, đối diện với con quái vật, mắt nó đang tho ló nhìn mụ, lưỡng lự, thay vì nó xông vào mụ thì mụ sẽ xông vào nó trước. Nó cách mụ khoảng hai mét. Mụ bơi vòng vòng hơi xích về phía đuôi nó thật nhanh và làmầmầmgiả bộ tấn công rồi liều mạng giơ bàn tay của một bà già, nắmtay đấmvào phía sau gần lưng nó một cái. Con quái vật giật mình, quẫy đuôi, cứ thế lặn xuống, chuồn thẳng, lát sau biến mất. Cái đuôi như giấy nhámcủa nó quất mạnh đến nỗi làmmụ đau rát. Từ chỗ khuỷu tay tới bả vai mụ bị tuột da, lòi thịt.
***
Trong cái hũng đào dưới cát, bên trên che vài miếng gỗ và thiếc đã nhặt nhạnh được, Mapuhi và Tefara đang nằmcãi cọ. Họ gây gổ với nhau lần này là lần thứ một ngàn rồi.
- Nếu làmnhư lời tôi nói thì đâu đến nỗi. Tôi đã bảo phải giấu viên ngọc đừng cho ai biết. Nếu giữ kín bây giờ hãy còn.
- Nhưng Huruhuru nó rình mò khi tôi mở sò. Nó rình mò tất cả mọi người khi họ mở sò, tôi đã chẳng nói vậy nhiều lần, rất nhiều lần rồisao.
- Bây giờ thì không có nhà, không có máy khâu, không có đồng hồ, không có gì cả. Sáng nay Raoul mới bảo tôi nếu đừng bán viên ngọc cho Toriki...
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Tôi không bán. Toriki ăn cướp của tôi.
- Raoul bảo nếu còn viên ngọc, cậu ấy có thể mua với giá nămngàn đồng tiền vàng Pháp, tức mười ngàn đô la Chi Lê. - Tại vì cậu ấy đã về bảo với mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy bảo cậu ấy có thể mua viên ngọc với giá đó. Bà ấy muốn mua... - Bây giờ nó mất..
- Nhưng tôi đã trả nợ được cho Toriki, nó là một ngàn hai trămvà hai trămtiền tín phiếu, cộng một trămtiền cho thêm.
- Toriki đã chết. Không ai nghe nói gì về tàu của ông ta. Nó đã mất cùng với chiếc Aorai và chiếc Hira. Toriki có trả cho anh ba trăm đô la tín phiếu như lời nói không? Không, bởi vì Toriki đã chết. Nếu anh không có viên ngọc, anh có phải trả nợ cho Toriki không? Không, bởi vì Toriki đã chết. Anh không phải trả nợ cho một người đã chết.
- Nhưng Levy chưa trả tiền Toriki. Ông ta viết cho Toriki một miếng giấy. Miếng giấy đó tốt ở Papitty vì có thể lãnh được tiền, mà không tốt ở Hikueru vì không lãnh được tiền. Miếng giấy ấy đã mất theo Toriki, và viên ngọc mất theo Levy.
- Mình nói rất đúng, Tefara. Tôi mất viên ngọc mà chả được gì cả. Bây giờ hãy để yên cho tôi ngủ.
Bỗng Mapuhi lắng tai nghe ngóng. Có tiếng người thở nặng nề và tiếng rên rỉ đau đớn. Một bàn tay quờ quạng sờ lên chiếc chiếu cứu trợ che tạmphía ngoài dùng thay cho cửa. Bàn tay đó gầy guộc, run rẩy khiến hắn sợ hãi:
- Ai đó?
- Mẹ đây. Mẹ là Nauri đây. Mapuhi phải không?
Tefara co dúmngười lại, bámchặt lấy chồng, khe khẽ thì thầmnói không ra tiếng:
- Ma, ma đấy! Bà già chết rồi...
Mapuhi cũng run lập cập, giấu mặt vào lưng vợ:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Mapuhi không có ở đây đâu. Nó ở ngoài hồ...
Có tiếng khóc rưng rức, năn nỉ:
- Mapuhi, con nỡ từ chối mẹ của con sao? Mẹ đã cực khổ, sống sót về đây...
- Không, không, Mapuhi không từ chối mẹ của nó. Nhưng tôi không phải Mapuhi. Linh hồn thiêng liêng, hãy đi nơi khác đi! - Mẹ từ ngoài biển bơi về...
- Có, tôi biết, tôi biết, linh hồn từ ngoài biển bơi về...
"Linh hồn" vạch chiếc chiếu lết vào, trên mình ướt nước và không có cả lấy chiếc ahu nữa. Tefara chúi chặt người vào chồng, nhắm nghiền hai mắt, còn con bé N’gakura thì trùmkín chiếc mền mỏng lên đầu. Nó sợ quá nên khóc.
- Con đuổi mẹ đi nhưng ít nhất cũng phải cho mẹ già của con một miếng nước. Mẹ khát khô cổ họng...
Tefara run rẩy giục chồng:
- Lấy cho linh hồn miếng nước.
Mapuhi giục con bé N’gukura:
- Lấy cho linh hồn miếng nước.
Cả hai vợ chồng bèn giựt chiếc mền, đẩy con bé N’gakura ra ngoài.
Một lát sau, con N’gukura quay mặt đi, tay đưa gáo nước. "Linh hồn" uống lấy uống để nhưng vẫn còn khát. Mapuhi lấy thêmrồi đánh bạo sờ vào cánh tay "linh hồn" thì quả thấy có da bọc xương thật.
Đến lúc bà già kể lại chuyện phiêu lưu ở biển, gặp cái xác Levy và tìmthấy viên ngọc thì cả hai người cứ sát lại mà nghe, không còn sợ ma nữa. Bà cởi viên ngọc đeo trên cổ, bỏ vào trong tay Tefara, chị thấy bà đúng là bà Nauri, mẹ chồng của chị. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
- Sáng hômnay Raoul nóisẽ mua với giá nămngàn đồng tiền vàng Pháp.
Bà Nauri ngạc nhiên:
- Thế còn cái nhà?
- Raoul bằng lòng xây nhà. Raoul bảo nó giá bốn ngàn tiền vàng, còn lại một ngàn cậu ấy sẽ trả bằng tín phiếu, đưa hàng trừ dần. - Và cái nhà sẽ dàisáu sải?
- Đúng thế, sáu sải. - Mapuhi trả lời thay vợ.
- Trên tường có cái đồng hồ támcạnh?
- Đúng thế, đồng hồ támcạnh. Giữa phòng có chiếc bàn tròn.
Người con dâu nói thêm:
- Tất nhiên có cái máy khâu và đủ thứ hết, cộng thêmmột ngàn đồng vàng tín phiếu.
Bà già kết luận:
- Bây giờ thì kiếmgì cho mẹ ăn cái đã, mẹ đói lắm. Maisẽ nói tiếp suốt ngày về cái nhà. Nhưng tốt nhất là lấy một ngàn đồng vàng Pháp tức hai ngàn đồng Chi Lê bằng tiền mặt. Tiền mặt tốt hơn tín phiếu vì có thể mua mọi thứ của các tàu buôn. Họ thích được trả bằng tiền mặt.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
JACK LONDON TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
Jack London
www.dtv-ebook.com
Chúc Kẻ Lên Đường
Dốc cạn đi!"
"Có điều, Kid này, thế này có phải nặng quá không? Whisky với cồn đã là tệ lắm, còn nói đến brandy với tương ớt, lại còn..."
"Dốc cạn đi. Không nhớ ai pha cái rượu này à?" Và Malemute Kid* mỉmcười hiền hòa sau đámhơi nước mù mịt. "Chú mà ở lâu tại đất này như ta, chú em, và phảisống bằng bẫy thỏ và cá hồi, chú sẽ biết là một nămchỉ có một lễ Giáng sinh. Và lễ Giáng sinh mà không có rượu punch cũng nhạt nhẽo như đồ ăn không muối."
"Cha này chỉ được cái nói đúng thôi," JimBelden Bự con tán thưởng. Jimđã xuống đây từ phần đất của hắn ở Mazy Man để ăn lễ, sau khi, như mọi người đều biết, phải trải qua 2 tháng không có gì ăn ngoài thịt nai. "Còn nhớ cái mẻ rượu tụi mình pha cho bọn Tanana không, bác?"
"Khó quên lắm. Các cậu này, phải xemcả bộ lạc đó say khướt ẩu đả với nhau mới biết khoái - tất cả chỉ vì phù phép của đường và bột chua lên tí men. Lúc đó cậu chưa về đây - Malemute Kid quay lại nhìn Stanley Prince, tay chuyên gia hầmmỏ trẻ tuổi đến đây được khoảng 2 năm. "Không có đàn bà da trắng ở vùng này, mà thằng Mason lại muốn lấy vợ. Cha của Ruth lúc đó là tù trưởng người Tanana; lão ngăn cản chuyện đó, rồi cả bộ lạc cũng vậy. Châmlắm, hả? Rồisao, tôi phải dùng đến pound đường cuối cùng của mình, lần đó là lần tôi pha rượu chiến nhất. Giá mà cậu được xemcuộc rượt đuổi, xuôi dòng sông rồi băng qua quãng đồng trống."
"Còn cô nàng da đỏ?" Louis Savoy, gã người Pháp cao kều hỏi, thích thú; gã đã nghe nói về trò chơi ngông cuồng này ở vùng Forty Mile mùa đông trước.
Malemute Kid, một tay kể chuyện có duyên bẩmsinh, kể lại toàn bộ không thêmthắt câu chuyện của vùng đất phía Bắc Lochinvar. Trong bọn giang hồ sừng sỏ này vậy mà có bao nhiêu gã cảmthấy timthắt lại và bâng khuâng nhớ nhung, thèmmuốn những cánh đồng
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
nắng ấmmiền Nam, nơi cuộc sống hứa hẹn nhiều hơn là một cuộc vật lộn trần trụi với giá lạnh và cái chết.
"Bọn tôi gặp sông Yukon ngay lúc tảng băng vỡ ra đầu tiên trôi qua," anh ta kết chuyện, "và cả bộ lạc đuổi theo sát lưng chỉ cách khoảng 15 phút. Cũng may thế là đủ; bọn tôi gặp được một tảng băng khác và bỏ rơi chúng. Đến lúc bọn họ đến được đồn Nuklukyeto thì cả đồn đã sẵn sàng đón tiếp rồi. Còn về hôn lễ, hỏi cha Rubeau kia kìa; cha làmlễ đấy."
Vị giáo sĩ dòng Tên nhấc tẩu thuốc ra khỏi miệng nhưng cũng chỉ có thể cảmơn bằng một nụ cười hiền từ với cả hai bọn Tin Lành và Công Giáo đều vỗ tay nồng nhiệt.
"Mị kíp!" Louis Savoy không kìmđược sự xúc động vì câu chuyện lãng mạn. "Cô nàng da đỏ bé nhỏ, thằng Mason gan góc. Khá lắm, mị kíp!"
Sau đó, khi những ly rượu thiếc bắt đầu chuyền tay ra, Bettles Hũ chìmđứng lên và bắt vào bài hát nhậu nhẹt gã thích nhất: "Có chàng Henry Ward Beecher
Và bọn thầy giáo lý nhà thờ,
Uống trà sắc từ rễ cây de
Nhưng chắc chắn cứ nói thật ra,
Thì đúng tên của nó chính là
Nước cốt lấy ra từ trái cấmđấy"
"Ô hô, nước cốt lấy ra từ trái cấmđấy," cả bọn say luý tuý cùng gào lên.
Thứ dung dịch kinh khủng của Malemute Kid đã bắt đầu thấm; bọn giang hồ tứ chiếng men bốc bừng bừng bắt đầu tuôn ra khắp vòng quanh bàn đủ kiểu tiếu lâm, hát hỏng, và chuyện chiến tích ngày trước. Toàn người xa lạ đến từ hơn chục nước, bọn họ nâng ly chúc rượu lẫn nhau. Prince, người Anh quốc thì chúc cho "Chú Sam, đứa con đầy triển vọng của Tân Thế Giới"; gã Bettles người Mỹ
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
chúc lạisức khoẻ của "Nữ Hoàng, cầu Chúa phù hộ bả"; và Savoy cùng với gã lái buôn người Đức Meyers thì cụng ly vì đất Alsace và Lorraine.
Rồi Malemute Kid đứng dậy, tay cầmly, nhìn qua cửa sổ dán giấy dầu đóng một lớp băng dày tới 3 inch. "Chúc sức khoẻ kẻ đang lên đường; chúc cho lương thực của y không cạn sớm, bầy chó vững chân, và diêmcủa y không bao giờ bị lép."
Crack! Crack! Vang lên âmthanh quen thuộc của chiếc roi đánh chó, tiếng bầy chó tru thê thảm, và tiếng ken két của chiếc xe trượt tuyết đang tiến lại căn nhà nhỏ. Tiếng trò chuyện tạmngưng để lắng nghe xemai đang tới.
"Một tay kỳ cựu, săn sóc chó trước rồi mới lo cho mình," Malemute Kid thì thầmvới Prince, khi nghe tiếng quai hàmbập, tiếng gầm gừ và kêu ăng ẳng vì đau, tất cả cho những đôi tai kinh nghiệmbiết rằng người lạ đang đánh và dồn bầy chó của họ lùi lại để cho chó của hắn ăn.
Rồi tiếng gõ cửa mọi người chờ đợi, sắc và tự tin, rồi người lạ bước vào. Chói mắt vì ánh sáng, hắn khựng lại ở ngưỡng cửa, cho mọi người một phút để quan sát hắn. Hắn thuộc loại người rất ấn tượng, và trông sáng sủa trong bộ đồ vùng cực bằng len và lông thú. Đứng cao tới 6 feet 2 hay 3, vai rộng và ngực nở cân đối, bộ mặt cạo nhẵn của hắn đỏ bóng lên vì lạnh. Băng đóng đầy bộ lông mày dài và lông mi hắn, những dải vải trên phần tai và cổ đính vào chiếc mũ da sói thả lòng thòng xuống, hắn đúng thật là vua Băng Giá vừa bước ra khỏi đêmtối. Đeo bên ngoài chiếc áo khoác Mackinaw là một dây lưng gắn khuy sắt đeo hai khẩu Colt và một con dao săn, thêmvào trên tay ngọn roi đánh chó không thể thiếu, và một khẩu súng săn kiểu mới và lớn nhất, bắn không khói.
Một sự imlặng lúng túng rơi xuống, nhưng câu chào nồng nhiệt của hắn "Có gì vui không, các bác?" làmtình hình trở lại thỏai mái, và ngay sau đó, hắn bắt tay với Malemute Kid. Tuy hai người chưa bao giờ gặp, nhưng cùng nghe nói về nhau và nhận ra người kia ngay. Một vòng giới thiệu quanh bàn rồi đến một cốc rượu punch được đẩy cho hắn trước khi hắn kịp giải thích chuyến đi của mình.
"Chiếc xe trượt tuyết kiểu rọ, ba người, támcon chó, qua đây bao lâu rồi?"
"Đã hai ngày nay. Bác đuổi theo tụi nó à?"
"Phải, bầy chó của tôi. Lùa hết đi ngay trước mũi tôi, lũ đểu. Hai ngày nay càng lúc tôi càng đến gần chúng - đợt nữa là đuổi kịp." eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
"Không ngán tụi nó chơi lạisao?" Belden lên tiếng hỏi góp chuyện, trong khi Malemute Kid đặt ấmcà phê lên lò và mải chiên thịt mỡ với thịt nai.
Người lạ vỗ nhẹ hai khẩu súng, đầy ngụ ý.
"Bác đi khỏi Dawson hồi nào?"
"Mười hai giờ"
"Đêmqua chứ gì?" tất nhiên là thế.
"Trưa nay."
Tiếng rì rầmkinh ngạc nổi lên khắp phòng. Đúng là kinh ngạc thật, vì lúc đó mới đúng nửa đêm; chạy 75 dặmđường bờ sông gồ ghề đâu phải là chuyện đùa trong 12 tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên câu chuyện rồi cũng nhãng ra, quay sang đề tài những chặng đường hồi nhỏ. Trong khi gã trẻ tuổi mới đến ăn bữa ăn qua quít của mình thì Malemute Kid quan sát tỉ mỉ nét mặt hắn. Không cần lâu, gã cũng xác định được rằng đây là một khuôn mặt đàng hòang, chân thật và cởi mở, và gã thấy ưa tay này. Tuổi vẫn còn trẻ mà các nếp nhăn đã hằn sâu nét nhọc nhằn và khổ cực. Mặc dù cặp mắt xanh của hắn đầy vẻ linh họat khi nói chuyện và hiền lành khi nghỉ, nó cũng sẵn sàng loé lên ánh thép nếu cần phải động thủ, đặc biệt là khi
yếu thế. Quai hàmnặng nề và cằmvuông biểu lộ tính cách chai lì và bất khuất. Cũng không phải vì những đường nét của con sư tử mà khuôn mặt thiếu đi một sự mềmmại nào đó, một vẻ gì đó của nữ tính, nói lên một con người tình cảm.
"Đấy là chuyện tôi và bà lão nhà tôi lấy nhau," Belden kết thúc câu chuyện tình khá hào hứng của lão. "Chúng con về đây, thưa bố", cô ấy nói. "A, sao không chết mẹ mày đi," ông cụ bảo nàng, rồi bảo tôi "Jim, phải rồi, cởi ngay cái bộ đồ vía của anh ra. Tôi muốn trước bữa tối anh phải cày xong một khỏang coi được ngòai đámruộng 40 mẫu kia." Rồi ông cụ quay sang cô ấy và nói: "Còn mày, Sal, đi vào rửa đámbát đĩa kia cho tao." Thế rồi ông cụ làmnhư có vẻ bùi ngùi và hôn nàng. Tôi đang sung sướng thì ông nhìn thấy và gầmlên "À, Jim! Cứ yên chí là tôi đã quét dọn chuồng ngựa cho anh ở rồi đấy."
"Ông có con cái gì còn ở Mỹ không?" Người lạ hỏi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
"Chẳng có gì. Sal chết trước khisinh đẻ được đứa nào. Thế nên tôi mớisang đây." Belden lơ đãng châmtẩu thuốc của lão trong khi nó còn cháy, rồi tươisắc mặt hơn, hỏi lại "Còn chú thìsao, lấy vợ chưa?"
Để trả lời, người lạ mở đồng hồ ra, gỡ sợi dây cột bằng da, đẩy sang cho Belden. Lão khơi ngọn đèn dầu, nhìn bên trong chiếc vỏ vẻ xét đóan, rồi chửi thề thán phục, chuyền sang cho Louis Savoy. Lão này "mị kíp" mấy lần rồi mới trao lại cho Prince, và ai cũng thấy tay lão hơi run và mắt lão có vẻ gì đó dịu lại. Cứ thế, chuyền qua những bàn tay chai đá, tấmhình được gắn vào đó của một thiếu phụ, kiểu người hiền thục mà đámđàn ông này mơ ước, ẵmđứa con thơ trước ngực. Ai chưa đến lượt được xemkỳ quan đó thì không giấu nổi vẻ tò mò; những người đã thấy thì ngồi yên để lòng về dĩ vãng. Bọn người có thể đương đầu với cơn đói lả người, bệnh họai huyết khắc nghiệt, hay cái chết thảmtrong chiến tranh và tai họa, lại có thể mềmlòng như đàn bà và trẻ con chỉ vì bức hình xa lạ một người đàn bà và con trẻ.
"Tôi cũng chưa gặp mặt đứa nhóc nữa; con trai, cô ấy nói, hai tuổi rồi." Người lạ vừa nói vừa nhận lại báu vật của mình. Hắn lưu luyến nhìn bức hình một lúc, rồi đóng cái vỏ lại và quay đi, nhưng cũng không kịp dấu được dòng lệ cố nén.
Malemute Kid dẫn hắn đến một chiếc giường, và chỉ cho hắn nằmnghỉ.
"Gọi tôi dậy sau đúng 4 tiếng. Nhớ kỹ giùm." hắn chỉ nói được có thế và ngay sau đó đã thở những nhịp nặng nề của một giấc ngủ vì mệt nhọc.
"Nói có quỷ thần, gã này cũng độc đáo thật," Prince bình luận. "Ngủ ba tiếng sau 75 dặmđi xe chó, rồi lại đi ngay. Ai đấy, bác Kid?"
"Jack Westondale. Ở đây cũng ba nămrồi, vẫn tay trắng chỉ được có cái tiếng là làmviệc như trâu, và cả đống chuyện xui xẻo. Tôi cũng không quen, nhưng Sitka Charley có nói chuyện về gã."
"Coi bộ cũng khổ, có vợ trẻ đáng yêu như vậy mà phải bỏ bao nhiêu nămở cái chỗ quỷ tha ma bắt này; cứ một nămở đây dài muốn bằng hai nămchỗ khác."
"Cái tội của hắn là hắn rất chất phác và cứng đầu. Hai lần hắn gomhết tiền để cá độ, cả hai lần đều thua sạch." Đến đây câu chuyện bị gián đọan vì cái mồmoang oang của Bettles, bởi vì tình cảmnhớ nhung gì cũng qua rồi. Cả bọn lại quên eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
ngay những tháng nămảmđạmtrong nếp sống buồn tẻ và lao động khổ ải để nhập vào cuộc vui náo nhiệt. Chỉ có Malemute Kid là có chuyện gì trong lòng không bỏ qua được, và nhiều lần nhìn đồng hồ vẻ bồn chồn. Một lần gã đeo bao tay và đội lên chiếc mũ da hải ly, rồi ra khỏi nhà đi loanh quanh nhà kho.
Gã cũng không chờ được tới lúc đã dặn, và đánh thức người khách lạ dậy sớmhơn 15 phút. Tay khổng lồ trẻ tuổi bị tê cóng khá chật vật, và phải chà xát một lúc mới đứng dậy nổi. Hắn lọang chọang cách khổ sở ra khỏi căn nhà nhỏ, nhận thấy bầy chó đã thắng cương cẩn thận và mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ lên đường. Cả hội ra chúc hắn may mắn và đến nơisớm, còn Linh mục Roubeau vội vàng ban phúc cho hắn rồi dẫn đầu cả đòan ùa trở vào nhà; dễ hiểu thôi vì dưới cái lạnh 74 độ âm(độ F) mà đứng để tai và tay phơi ra thì không tốt chút nào.
Malemute Kid tiễn người lạ đến con đường chính, xiết tay gã thật chặt và căn dặn:
"Trong xe đã có một trămpound trứng cá hồi. Bầy chó có thể cầmcự bằng số đó lâu ngang với 150 pound cá; cậu không mua được thức ăn cho chó ở Pelly, như cậu chắc đã trù tính đâu." Người khách lạ giật mình, mắt sáng quắc lên, nhưng vẫn không ngắt lời. "Không kiếmđâu được đồ ăn cho cả người lẫn chó trước khi tới trạmNămNgón Tay, và hai trămdặmđường đó thật sự rất châm. Coi chừng chỗ băng tan trên sông Ba Mươi Dặmvà nhớ đi vòng phía trên La Barge.
"Làmsao ông biết? Chắc chắn tin tức không thể tới đây nhanh hơn tôi?"
"Tôi không biết, ngòai ra, tôi cũng không muốn biết. Nhưng cậu chưa bao giờ làmchủ bầy chó cậu đang đuổi theo hết. Sitka Charley bán lũ chó cho đámấy từ mùa Xuân trước. Nhưng hắn có bảo tôi cậu là người đàng hòang, và tôi tin hắn. Tôi đã nhìn kỹ mặt bạn, thấy bạn ưa được. Tôi cũng còn thấy - khốn nạn thật chứ- bỏ chỗ sung sướng như vậy tới đây, còn vợ, còn con..." Tới đây Malemute Kid tháo bao tay và rút túi ra.
"Không, tôi không cần đâu." Hai hàng lệ đóng thành băng giá trên đôi má người khách lạ, khi hắn xiết chặt tay Malemute Kid.
"Vậy đừng có thương xót lũ chó, con nào gục phải gỡ ngay khỏi dây kéo, mua con khác, và nếu phải cân ký chó mỗi pound trả mười đô cũng còn rẻ. Đến NămNgón Tay, Cá Hồi Nhỏ, và Hootalinqua có thể mua chó được. Nhớ đừng để chân ướt," -lời khuyên cuối cùng - "Cứ đi khi nào còn trên 25 độ, nếu xuống thấp hơn thì phải nhómlửa và thay bít tất."
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Mười lămphút chưa qua khỏi, thì tiếng chuông cửa báo hiệu người tới. Cửa mở, và một tuần cảnh miền Tây Bắc bước vào, cùng với hai tay đánh xe chó lai da đỏ. Giống như Westondale, họ đều vũ trang kỹ và có vẻ mệt mỏi. Bọn người laisinh ra để làmnghề này nên chịu đựng một cách dễ dàng, còn tay tuần cảnh trẻ tuổi trông thật thảmhại. Nhưng tính ương bướng làmanh ta không chịu chậmbước, và sẽ thúc đẩy cho đến khi anh ta ngã gục trên đường.
"Westondale đi khỏi từ lúc nào?" Người tuần cảnh lên tiếng hỏi. "Hắn có dừng lại đây, phải không?" Câu hỏi thật thừa, vì những vết xe đã trả lời rất rõ.
Malemute Kid bắt được cái nhìn của Belden, và lão này biết ý trả lời lảng đi, "Cũng khá lâu rồi."
"Nào, ông bạn, nói thật đi," người tuần cảnh cảnh cáo.
"Thầy có vẻ muốn tómhắn dữ. Hắn gây gổ gì ở dưới Dawson hay sao?"
"Cướp của sòng Harry McFarland 40,000; ra quầy chuyển ngân đổi lấy check trả tiền ở Seattle, và nếu tôi không bắt được hắn thì ai đi mà cản hắn về đó lấy tiền? Hắn đi khỏi lúc nào?"
Bao nhiêu cặp mắt cố nén sự hào hứng, vì Malemute Kid đã ra hiệu ngầm, và người tuần cảnh trẻ nhìn quanh gặp tòan những khuôn mặt lầmlì.
Bước về phía Prince, người tuần cảnh tiếp tục hạch hỏi. Dù chàng khổ tâmkhi nhìn thấy bộ mặt cương trực của người đồng bào, Prince đành phải trả lời ấmớ về cuộc hành trình.
Viên tuần cảnh nhận ra cha Roubeau, người không thể nói dối. "Mười lămphút trước," nhà tu hành trả lời, "nhưng hắn và lũ chó đã nghỉ ngơi 4 tiếng rồi."
"Đã đi 15 phút rồi, lại còn được nghỉ nữa chứ! Chúa ơi!" Người tuần cảnh lùi lại, gần như muốn quỵ vì kiệt lực và thất vọng, lẩmbẩm gì đó về cuộc rượt đuổi từ Dawson đến đây hết 10 tiếng đồng hồ và đàn chó cũng đã hết sức rồi.
Malemute Kid ấn vào tay người tuần cảnh cốc rượu punch; uống xong, gã quay ra cửa, ra hiệu cho hai người đánh xe đi theo. Nhưng hơi ấmvà viễn ảnh được nghỉ ngơi thật quá quyến rũ, nên hai gã phản đối kịch liệt. Malemute Kid rất rành thứ tiếng Pháp bồi địa phương eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
này, bồn chồn lắng nghe họ.
Hai gã thề sống thề chết rằng bầy chó đã hết sức rồi, rằng chưa được 1 mile thì đã phải bắn con Siwash và Babette, số còn lại cũng chẳng khá gì, tốt nhất hãy cứ để người và vật cùng nghỉ ngơi một lát.
Người tuần cảnh quay sang nhìn Malemute Kid "Cho tôi mượn nămcon chó?"
Gã kia lắc đầu không đáp.
"Tôisẽ ký cho ông một chi phiếu nămngàn, dưới tên đại úy Constantine. Đây, giấy tờ của tôi đây, tôi có tòan quyền." Lần nữa lời từ chối câmlặng.
"Vậy tôisẽ trưng dụng nhân danh Nữ Hòang."
Mỉmcười vẻ không tin, Kid liếc nhìn kho vũ khí đầy đủ của mình, và tay người Anh, nhận thấy mình bất lực, quay ra cửa. Nhưng vì bọn lái xe vẫn phản đối, anh ta quay ngoắt sang bọn họ, vẻ hung dữ, chửi chúng là đồ đàn bà và chó ghẻ. Bộ mặt bè bè của tên lai lớn tuổi đỏ bừng lên giận dữ và hắn nặng nề đứng dậy, hứa chắc như bắp là sẽ đưa vị trưởng đòan của hắn đi cho đến lúc rã cẳng, và sẽ hoan hỉ chôn thây anh ta trong tuyết.
Người tuần cảnh trẻ - dùng hết ý chí của mình- bước vững vàng ra cửa, cứ như đã lạisức rồi. Nhưng ai cũng hiểu và thầmphục hành động kiêu hãnh của gã - cách nào thì gã cũng không thể che dấu nét thống khổ trên mặt mình. Bao phủ bởi giá buốt, lũ chó đang khoanh tròn trên tuyết, gần như không có cách nào buộc chúng đứng dậy nổi. Những con vật khốn khổ tru lên dưới làn roisắc nhọn, vì bọn đánh xe đang tức giận và tàn bạo. Cả đến khi con Babette đầu đàn được gỡ ra khỏi xe, chúng cũng không sao nhúc nhích nổi.
"Đồ vô lại bần tiện, lại còn nói láo!" "Kẻ cắp!" "Không bằng một thằng da đỏ!" Rõ ràng là họ rất giận, thứ nhất vì đã bị lừa dối, thứ hai vì cái luân lý của miền Bắc này, nơisự ngay thật được coi là đức tính quý báu nhất, đã bị xúc phạm. "Thế mà mình lại còn đi giúp nó nữa chứ, sau khi biết hết mọi chuyện." Mọi cặp mắt quay sang buộc tội Malemute Kid, trong khi gã đứng lên từ trong góc nhà chỗ gã đang săn sóc cho con Babette và lặng lẽ nốc cạn chén rượu cuối cùng.
"Đêmnay lạnh thật, các cậu, lạnh kinh đi ấy." Lời bào chữa bắt đầu nghe như chẳng ăn nhập vào đâu cả. "Các cậu đều đã đi đường eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
trường, và hiểu rõ nó như thế nào. Đừng bỏ lại một con chó khi nó ngã gục. Các cậu mới nghe có một bên. Trong những kẻ đã ăn chung mâm, ngủ chung giường với các cậu hay tôi, chưa có ai trong sạch hơn Jack Westondale đâu.Mùa thu nămngóai, hắn gomhết tiền bạc được 40,000, trao hết cho Joe Castell, để mua cổ phần Dominion. Đáng lẽ hômnay hắn đã là triệu phú. Nhưng trong khi hắn ở lại thị trấn
Circle để chămsóc người bạn bị họai huyết, thằng Castell đã làmgì? Nó vào sòng McFarlands, chơi quá tay và thua sạch. Ngày hômsau người ta thấy xác nó trong đống tuyết. Cậu Jack khốn khổ kia đã dự tính mùa Đông này trở về với vợ và đứa con chưa bao giờ thấy mặt. Các cậu cũng thấy là hắn chỉ lấy đúng số tiền tay đồng chí kia đã thua: 40 ngàn. Thế đấy, giờ hắn đã đi rồi; các cậu còn định làmgì nữa?"
Malemute Kid nhìn quanh các quan tòa, ghi nhận sự dịu lại của mọi bộ mặt, rồi nâng cốc lên: "Vậy thì chúc cho kẻ lên đường đêm nay, chúc cho lương thực của y không cạn sớm, bầy chó vững chân, và diêmcủa y không bao giờ bị lép và..."
"Chúc cho bọn tuần cảnh lạc đường hết!" Bettles gào lên, giữa tiếng vỡ của những chiếc cốc rỗng.
* Đây là cách đặt tên đầy hình tượng nhưng phi ngữ pháp kiểu người Da đỏ. Có thể có nghĩa là Con dê con câmhay Thằng nhóc câm. Đây là 1 nhân vật xuất hiện trong 4 truyện ngắn của Jack London. Vì không bao giờ có một giải thích xuất xứ cái tên này.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
JACK LONDON TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC Jack London
www.dtv-ebook.com
Đánh Trống Bỏi
Trước kia El-Soo đã từng sống trong nhà chung. Nàng mồ côi mẹ ngay từ khi còn thơ ấu; vào một ngày mùa hạ, nàng được Bà Phước Alberrta đón về Tu-Viện Thánh Giá như một kẻ lạc loài trong đámngườisa ngã để hiến dâng cho Chúa. Tuy là một cô gái Da Đỏ thuần túy, nhưng El-Soo tỏ ra có nhiều năng khiếu hơn các cô gái khác có giòng máu lai dù nhiều hay ít. Chưa bao giờ các bà phước thấy một cô gái nhỏ có khả năng thích ứng và linh lợi như vậy.
El-Soo lanh lẹn, khéo léo, lại thêmthông-minh, nhưng có điều đáng nói hơn hết là nàng có một sức sống tiềmtàng mãnh liệt tạo thành một cá tính được hun đúc bằng ý chí, bằng sự dịu dàng và gan dạ. Thần phụ nàng là một tù trưởng và giòng máu của ông chảy trong huyết quản nàng. Đối với El-Soo, sự phục tòng là một vấn đề điều kiện và thỏa thuận. Nàng rất trọng lẽ công bằng hợp lý và có lẽ đó là lý do khiến cho nàng xuất sắc về môn toán học.
Nhưng El-Soo còn xuất sắc về nhiều thứ khác nữa. Nàng học đọc và viết tiếng Anh mau hơn bất cứ cô gái nào từng học từ trước tới nay trong nhà chung. Về hát nàng cũng dẫn đầu và nàng mang cả tinh thần công-bình vào trong bài hát. Nàng có tâmhồn nghệ sĩ và lòng nhiệt thành của nàng hướng về sự sáng tạo; Nếu như từ thuở mới chào đời, được sống giữa một khung cảnh thuận lợi hơn, thì hẳn nàng đã trở thành nhà văn hay nhà soạn nhạc.
Nhưng nàng chỉ là El-Soo, con gái của Klakee-Nah, một vị tù trưởng, và nàng sống trong Tu-Viện Thánh Giá, nơi không có nghệ sĩ mà chỉ toàn những bà phước với tâmhồn tinh trắng, chỉ chú trọng đến sự thanh tịnh ngay thẳng và sự cứu rỗi linh hồn thuộc thế giới bất diệt ở cao vút trên chín tầng mây xanh.
Thời gian thấmthoát trôi qua. Khi bước chân đến tu-viện, nàng mới lên 8 tuổi; năm16 tuổi, vừa lúc các bà phước liên lạc với các bề trện về việc gởi nàng qua Hoa-Kỳ để bổ túc công việc giáo dục cho nàng, thì môt nguời đàn ông thuộc bộ lạc của nàng tới tu viện nói chuyện với nàng. Gã đàn ông đó làmcho El-Soo hơi kinh sợ. Trông hắn bẩn thỉu và giống như thằng ngợm, dáng dấp thô bạo, mớ tóc rối bù có lẽ không bao giờ biết đến cái lược. Hắn nhìn nàng với cặp mắt dè bỉu và không chịu ngồi xuống.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Hắn nói cộc lốc:” Anh cô chết rồi!”
El-Soo không lộ vẻ quá xúc động khi hay tin này vì nàng chỉ còn nhớ mang máng tới anh nàng. Gã đàn ông mang tin nói tiếp: “Lúc này, cha cô già yếu, sống trơ trọi một mình trong một căn nhà rộng thênh thang vắng vẻ, cụ muốn cô về chămsóc cho cụ.”
Nàng nhớ cụ ấy là Klakee-Nah, vị tù trưởng trong làng, người bạn của các nhà truyền giáo và các thương-gia. Vóc người cao lớn, trông ông vạmvỡ như một người khổng lồ với đôi mắt hiền từ và những cử chỉ oai phong, đi đứng bệ vệ như ý thức được cái quyền thế thô sơ của mình.
El-Soo đáp: “Hãy nói với cha tôi là tôisẽ về”.
Các bà phước rất buồn bực, thực vậy, nay không khác nào khúc củi kéo ra khỏi đống lửa cháy lại trở về đống lửa cháy. Bao nhiêu lời khuyên dụ cũng không sao lay chuyển nổi El-Soo. Hết trình bày điều hơn lẽ thiệt, lại cản ngăn, rồi khóc lóc, Dì Alberta lại còn tiết lộ cả với nàng dự tính gởi nàng sang Hoa-Kỳ. El-Soo đămđămnhìn vào con đường dài trong sáng đầy hoa thơmcỏ lạ mở ra trước mắt nàng, nhưng nàng lắc đầu vì trong mắt nàng còn có một con đường khác. Đó là khúc sông Yukon hùng vĩ uốn quanh TrạmTanana, có nhà chung thánh George ở một bên, về phía bên kia là một thương xã, và nó ở giữa khoảng đường từ làng dân Da Đỏ và một căn nhà gỗ lớn rộng, nơi có một ông già đang sống nhờ sự săn sóc của nhómnô lệ.
Tất cả dân chúng ở vùng Yukon dẫu cách xa hàng ngàn dặmcũng biết căn nhà lớn rộng ấy, ông già và những người nô lệ ấy. Cả các bà phước cũng biết rõ căn nhà ấy cùng các cuộc vui chơi bất tận, cảnh tiệc tùng hoan lạc diễn ra tại căn nhà ấy. Vì thế các bà phước đã khóc thương khi El-Soo rời bỏ Tu-Viện Thánh Giá.
Có một sự cải tổ quan trọng trong căn nhà lớn rộng này khi El-Soo trở về. Vốn chính mình cũng rất chuyên đoán, Klakee-Nah phản đốisự chuyện quyền củ cô con gái ông, nhưng rồisau quá thiết tha mơ mộng về huy-hoàng, Klakee-Nah đã nhất quyết tới vay lão giả Porpotuk, tay giàu có nhất vùng Yukon một ngàn Mỹ kim. Klakee-Nah mang số tiền vay được đisắmsửa; El-Soo trang hoàng lại căn nhà rộng lớn đó. Nàng mang lại cho nó cảnh huy hoàng mới trong khi Klakee-Nah vẫn duy trì những truyền thống hiếu khách và hoan lạc xưa.
Đối với một người dân Da Đỏ ở Yukon mà có tất cả những điều ấy thật là bất thường, nhưng Klakee-Nah là một người da đỏ phi thường. Không những ông ưa chiêu đãi khách quá độ, nhưng phần vì tư cách một vị tù trưởng, phần vì kiếmđược nhiều tiền, nên ông làm
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
như vậy. Trong thời buôn bán đầu tiên, ông có một uy quyền đối với dân chúng của ông, và ông đã giao dịch một cách có lợi với các công ty thương mại của người da trắng. Về sau, ông đã cùng Porpotuk khai thác một mỏ vàng trên triền sông Koyokuk. Nhờ giáo dục và nhờ bản chất, Klakee-Nah là một người thuộc phần giai cấp quí tộc. Trong khi đó Porpotuk thuộc thành phần trưởng giả và đã bỏ tiền mua cả mỏ vàng. Porpotuk cần cù làmgiàu còn Klakee-Nah trở lại căn nhà lớn rộng và dấn mình vào các cuộc hoan lạc. Nếu Porpotuk được tiếng là người Da Đỏ giàu nhất miền Alaska thì Klakee-Nah được tiếng là người hào hoa nhất vùng. Porpotuk là người chuyên cho vay tiền, một kẻ cho vay nặng lãi. Còn Klakee-Nah là một người bất phùng thời, một tàn tích của thời trung cổ, một tráng sĩ, và một người ưa thích yến tiệc linh đình, vui trong ly rượu và tiếng ca.
El-Soo thích ứng với căn nhà lớn rộng ấy cùng với các lề thói của nó cũng như nàng đã từng sẵn sàng uốn theo nếp sống trong tu viện. Nàng không tìmcách cải tạo thân phụ nàng và hướng ông về với Chúa. Thật thì nàng có trách móc ông rượu chè quá độ nhưng đó là vì nàng muốn bảo vệ sức khỏe cho ông và muốn cho bước chân ông đi đươc vững chắc.
Then cửa căn nhà rộng lớn đó bao giờ cũng mở. Phần vì người ta lui tới tấp nập, nên căn nhà này không bao giờ yên tĩnh cả. Căn phòng khách lớn rộn ràng những lời chúc và tiếng ca. Tân khách gồmnhững nhân vật từ khắp mọi nơi, nào các vị tù trưởng từ những bộ lạc xa xôi, nào người Anh, nào dân bản xứ, các thương gia Hoa-Kỳ dáng người dong dỏng, cùng những nhân viên người đẫy đà, thuộc những hội lớn các dân chăn bò từ những cảnh đồng cỏ miền Tây, những thủy thủ của trùng dương, những dân săn bắn, những người chuyên đi xe trượt tuyết. Tất cả thuộc tới hai mươi quốc tịch.
El-Soo sống trong bầu không khí tứ chiếng đó. Nàng nói được tiếng Anh thông thạo. Nàng biết rõ những nghi lễ cổ xưa của dân Da Đỏ, cùng những truyền thống nay đã mai một đi rồi. Nàng biết cách phục sức đúng tư cách ái nữ của một vị tù trưởng vào dịp cần đến. Nhưng hầu hết các lúc khác nàng ăn mặc như một phụ nữ da trắng. Công việc kimchỉ tại tu viện và khiếu thẩmmỹ bẩmthụ của nàng không phải là vô ích. Nàng phục sức như một phụ nữ da trắng và nàng may được những tấmáo rất đúng thời trang.
Với nếp sống riêng của nàng, nàng cũng phi thường như thân phụ nàng, và nàng cũng có địa vị độc đáo như ông. Nàng là người phụ nữ Da Đỏ độc nhất; về phương diện xã hội, được đối xử ngang hàng với nhiều phụ nữ da trắng tại trạmTanana. Nàng là phụ nữ Da Đỏ độc nhất được đàn ông da trắng cầu hôn. Và nàng cũng là phụ nữ da đỏ độc nhất không bị đàn ông da trắng nào nhục mạ bao giờ.
Sở dĩ như vậy vì El-Soo đẹp - không phải cái đẹp thông thường của đàn bà da trắng hoặc của phụ nữ Da Đỏ. Cái đẹp của nàng không tùy thuộc vào khuôn mặt nhưng nó phát xuất từ tính tình thiết tha nồng nàn của nàng. Nếu chỉ xét dáng người thon thon, và
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
khuôn mặt thanh tú, nàng là một phụ nữ Da Đỏ điển hình. Nàng có mái tóc đen, nước da bánh mật, cặp mắt đen lánh và sắc như dao của nàng tỏa ra một niềmtự tin, một ý chí cương quyết. Mũi nàng dọc dừa với đôi cánh mũi phập phồng, lưỡng quyền cao và đôi môi mỏng nhưng không đến nỗi quá mỏng. Nhưng điều đáng nói hơn hết là tất cả đều toát ra cái vẻ nồng nàn linh hoạt của nàng, một cái gì khó diễn tả và phân tích; nó biểu lộ sự nhiệt thành của tâmhồn nàng. Niềmthiết tha nồng thắmấy phảng phất trên tất cả, từ ánh mắt đến làn môi.
El-Soo lại rất ranh mãnh; nàng ít khi châmbiếmmất lòng người ta, nhưng hay tìmra những khuyết điểmnhỏ để diễu cợt. Tính vui vẻ của nàng như ngọn đuốc sáng bao quanh nàng, và mọi người xung quanh đều chia sẻ niềmvui đó. Tuy vậy, nàng không bao giờ tự cho mình là quan trọng. Nàng không muốn vậy. Căn nhà lớn đó, và tất cả những gì thuộc về nó là của cha nàng, và thân hình oai hùng đó di chuyển khắp căn nhà cho tới ngày cuối cùng của ông. Ông là chủ nhân ông, chủ tọa mọi tiệc hoan lạc và ông là người ban bố lệ luật. Thật vậy, sức mạnh của ông kémđi, thì nàng lại đỡ lấy trách nhiệmtừ bàn tay suy yếu của ông. Nhưng bề ngoài, ông vẫn cai quản, có khi ông ngủ gục trên bàn ăn, thật là một thân hình tàn tạ của hoan lạc; tuy vậy, ông vẫn có vẻ chủ nhân ông của tiệc liên hoan.
Và lã Porpotuk đi đi, lại lại trong căn nhà lớn đó, vẻ bi quan, đầu lắc lư tỏ vẻ không tán thành, nhưng vẫn bỏ tiền ra trả tất cả. Không phải lão trả tiền thực sự đâu, lão đủ mánh lới tính lời kép vào số tiền đó, và cứ thế hết nămnày qua nămkhác, lão thu hút dần cả tàisản của Klakee-Nah. Có lần Porpotuk trách El-Soo về nếp sống lãng phí trong căn nhà lớn ấy - đó là lúc lão gần thâu nốt phần chót của gia sản Klakee-Nah - nhưng lão không bao giờ dámmở miệng trách nàng lần nữa. El-Soo, cũng như cha nàng, là con người quý tộc, coi rẻ tiền như ông cụ vậy, và có ý thức về danh dự y như cha nàng.
Porpotuk tiếp tục ứng tiền ra một cách miễn cưỡng, và tiền của lão vẫn chảy ra như nước. Có một điều El-Soo cương quyết - thân phụ nàng sẽ phải qua đòi như ông đã sống. Đối với ông không có chuyện ở bể vào ngòi, không có vấn đề tiết giảmnhững cuộc yến tiệc linh đình, giảmbớt những cuộc thù tiếp đôn hậu. Hồi trước khi trời làmđói kém, những người Da Đỏ tới kêu van ở căn nhà rộng đó đều được thỏa mãn khi ra đi. Lúc trời làmđói kémmà tiền đã hết thì phải vay của Porpotuk, nhưng những người Da Đỏ đến kêu xin cũng vẫn được thỏa mãn. El-Soo có thể bắt chước các người quý tộc ở thời đại khác và ở nơi khác, và nói rằng sau này tai họa có tới cũng mặc. Trong trường hợp của nàng, tại họa đó là lão Porpotuk. Cứ mỗi lần nàng xuất tiền ra lão lại nhìn nàng với con mắt ngụ ý là nàng dần dần thuộc về lão và lão cảmthấy lòng xuân lại rào-rạt.
Nhưng El-Soo không để ý gì tới lão. Nàng cũng chẳng để ý gì tới những người da trắng muốn cưới nàng tại nhà chung, nhẫn cưới, linh mục chủ lễ và sách kinh, vì ở trạmTanana có một chàng trai trẻ tên Akoon, người đồng chủng, đồng hương với nàng. Dưới con mắt
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
nàng, chàng là một tay đisăn lực lưỡng, đẹp trai và rất nghèo vì đã ngao du rất nhiều và rất xa. Chàng đã từng đặt chân tới những vùng hoang vu hẻo lánh, chàng đã tới Sith và Hoa-Kỳ, chàng đã vượt lục địa với Vịnh Hudson rồi trở lại, và trên một chiếc tàu săn hải cẩu, chàng đã tới Tây-Bá-Lợi-Á và Nhật Bản.
Khi từ mỏ vàng tại Klondike trở về, chàng thường tới căn nhà rộng lớn để tường trình cho ông già Klakee-Nah tất cả những điều chàng đã trông thấy và chính tại căn nhà đó, chàng đã gặp El-Soo lần đầu tiên, sau khi nàng đã từ tu viện trở về được ba nămtròn. Chính vì lý do này mà Akoon không còn muốn đi xa nữa. Chàng từ khước số lương hai mươi Mỹ-Kimmột ngày để làmhoa tiêu trên các tàu thủy
lớn. Chàng đisăn và đi câu chút ít nhưng không bao giờ đi xa khỏi trạmTanana, nhưng chàng thường hay tới và lưu lại lâu ở căn nhà lớn rộng đó. Còn El-Soo khiso sánh chàng với nhiều đàn ông khác, nàng thấy chàng là người xứng đáng. Chàng ca những bài hát tặng nàng và thiết tha say đắmđến nỗi cả vùng trạmTanana đều biết chàng yêu nàng. Trong khi đó, Porpotuk chỉ cười nhạt và xuất thêmtiền để duy trì nếp sống của căn nhà lớn rộng đó.
Rồi tới bữa ăn lâmchung của Klakee-Nah. Ông ngồi vào bàn tiệc, nhưng cổ họng nghẹn vì bệnh hoạn, ông không sao uống được nhiều rượu nữa. Trong khi đó tiếng cười đùa, tiếng ca hát vẫn vang lên và Akoon kể chuyện khiến mọi người cười rộ. Không có một giọt nước mắt hay một tiếng thở dài ở bàn tiệc này. Klakee-Nah phải được chết giữa cảnh nhộn nhịp vui vẻ như ông sống vậy, đó là một điều rất hợp lý và không ai hiểu rõ điều này hơn là El-Soo, một cô gái có tâmhồn nghệ sĩ. Như hồi xưa, cả đámngười cũ ồn ào đều có mặt ở đó, và lại còn có ba thủy thủ dạn dày băng tuyết vừa vượt trùng dương từ miền Bắc băng trở về. Họ là những ngườisống sót trong số bảy mươi tư người thuộc thủy thủ đoàn của một chiếc tàu. Đứng phía sau Klakee-Nah là bốn người già, đó là những người còn sót lại trong số những nô lệ đã hầu hạ ông hồi ông còn trẻ. Những người này mắt kèmnhèmchămchú chămsóc ông, với bàn tay run run, họ rót rượu vào ly hoặc đấmlưng cho ông khi căn bệnh làmcho ông ho và thở hổn hển.
Đêmhômđó là một đêmtưng bừng, trong khi giờ phút trôi qua và tiếng cười đùa vang lên, cổ họng Klakee-Nah bị đau đớn liên miên, trong khi Tử thần ra tay.
Tới lúc đó, ông cho kiếmPorpotuk. Từ ngoài giá lạnh bước vào, Porpotuk dè bỉu nhìn thịt và rượu bày trên bàn do chính tiền lão trả. Nhưng khi nhìn hết lượt những bộ mặt đỏ gay tới tận cuối phòng, lão thấy khuôn mặt El-Soo. Mắt lão bỗng sáng lên và nỗi bực dọc trong lòng cũng lắng nguôi đi.
Người ta dẹp chỗ cho lão ngồi cạnh Klakee-Nah và đặt trước mặt lão một cái ly. Chính tay Klakee-Nah đã vồn vã rót rượu vào ly và eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
mời, “Bác xơi đi, rượu có ngon không?”:
Porpotuk gật đầu và chép miệng, rượu nồng làmnước mắt lão trào ra.
Klakee-Nah hỏi: “Khi ở nhà, bác có uống rượu ngon như thế không?”
Porpotuk trả lời ngập ngừng như còn đợi nghĩ cho chính câu nói: “Tôi công nhận là rượu này rất tốt đối với người có tuổi như tôi.” Klakee-Nah nói lớn để bổ túc thâmý của Porpotuk: “Nhưng chỉ vì nó đắt quá”.
Porpotuk khó chịu trước tiếng cười của những người ngồi cùng bàn, cặp mắt của lão long lên vì bực bội. Lão nói: “chúng ta đều là chỗ bạn già với nhau. Cổ họng bác đau và thấy tử thần gần tới, chứ tôi vẫn còn khỏe mạnh và cường tráng chán.”
Trong bàn tiệc có tiếng thì thào phản đối; Klakee-Nah ho và nghẹn thở, và mấy người nô lệ già vội đấmlưng cho ông. Nhưng ông lại tỉnh, thở hổn hển và vẫy tay để trấn tĩnh sự xôn xao đe dọa.
Ông kêu lên: “Bác đã hà tiện cả đến việc nhómlửa tại nhà riêng vì củi quá đắt! Bác đã không dámsống. Cuộc sống quá tốn kémnên bác đã khước từ không chịu tốn kémđể sống. Kiếp sống của bác chẳng qua chỉ là căn phòng không lửa ấm, không có cả thảmtrải dưới nền”. Rồi ông ra hiệu cho một tên nô lệ rót đầy rượu vào ly và ông nâng cao lên. "Nhưng tôi đã sống một cuộc sống ấmáp có hương vị chứ không như kiếp sống tẻ nhạt của bác. Thật vậy, bác sẽ sống lâu, như những đêmdài nhất là những đêmgiá lạnh khi một người rét mướt thao thức không chợp mắt được. Những đêmcủa tôi không dài, nhưng tôi được ngủ ấmáp”
Ông cạn hết ly rượu. Bàn tay run lẩy bầy của tên nô lệ không cằmkịp chiếc ly nên để rơi xuống sàn bể tan. Klakee-Nah lại ngồi dựa ra thở hổn hển, nhìn những chiếc ly dốc ngược trên môi của những người uống, trên môi ông thoáng một nụ cười trong khi mọi người tán thưởng ông. Nhận được dấu hiệu, hai tên nô lệ định giúp ông lại ngồi ngay người lại nhưng họ yếu sức và thân hình ông lại vạmvỡ. nên bốn người đó đều loạng choạng mãi mới nâng nổi ông ngồi thẳng lên.
Ông nói tiếp: “Nhưng ở đây không phải chỗ nói chuyện về lề lốisống của Porpotuk, đêmnay giữa chúng ta còn nhiều chuyện khác. Công nợ là điều bất hạnh và tôi đây chịu bất hạnh đối với bác. Công nợ của tôi ra sao, và lên tới bao nhiêu rồi?”.
Porpotuk tìmtrong túi và lôi ra mấy tấmgiấy. Lão nhắp ly rượu, rồi kể lể:” Đây là biên lai tháng tám, năm1889: ba trămMỹ-Kim. Chưa eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
trả được đồng tiền lãi nào. Và biên lai hồi nămkế đó: nămtrămMỹ-Kim. Biên lai này tính chung với biên lai hai tháng sau một ngàn Mỹ Kim. Còn đây là biên lai...”
Klakee-Nah sốt ruột kêu lên: “Thôi, nhớ làmgì các biên lai ấy nữa! Nó làmđầu óc tôi rối cả lên. Tôi nợ tất cả bao nhiêu?” Porpotuk nhìn tấmgiấy ghi nợ và đọc một cách cẩn thân: “Mười lămngàn chín trămsáu mươi bảy Mỹ-Kim, bảy mươi lămxu”.
Klakee-Nah nói một cách khinh bỉ: “Tính chẵn mườisáu ngàn cũng được, cứ tính chẵn mườisáu ngàn. Những con số lẻ chỉ tổ làm cho mệt óc. Và sở dĩ tôi cho mời bác đến là để tính toán công nợ, vậy bây giờ bác biên một giấy nợ mườisáu ngàn và tôisẽ ký. Tôi không quan tâmgì đến lời lãi. Bác muốn tính bao nhiêu cũng được. và tiền sẽ hoàn trả ở thế giới bên kia khi tôi gặp bác bên đámlửa của Tổ Phụ tất cả các người Da Đỏ. Lúc đó nợ sẽ được hoàn toàn thanh toán. Tôi hứa với bác như vậy. Đó là lời hứa của Klakee-Nah.”
Porpotuk bối rối ra mặt, trong lúc tiếng cười rộ vang động cả căn phòng. Klakee-Nah giơ hai tay lên và nói lớn: “Này, tôi không nói đùa đâu, tôi nói thật đấy. Chính vì thế tôi mời bác tới đây. Hãy viết giấy nợ đi”.
Porpotuk trả lời chậmrãi: “Tôi không giao dịch chuyện tiền nong với thế giới bên kia”.
Klakee-Nah hỏi: “Thế bác không tin là sẽ gặp tôi trước Tổ Phụ sao? Chắc chắn là tôisẽ có ở đấy mà”.
Porpotuk nhắc lại một cách chua chát: “Tôi không giao dịch gì với thế giới bên kia”.
Con người hấp hối nhìn ông, tỏ vẻ kinh ngạc thật sự.
Porpotuk giải thích: “Tôi không biết gì về thế giới bên kia! Tôi giao dịch làmăn ở ngay thế giới này.”
Mắt Klakee-Nah sáng lên. Ông cười: “Sở dĩ bác có thái độ như vậy vì bác bị những đêmngủ lạnh xúi giục”. Ông nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp: “Phải thanh toán cho bác ở ngay thế gian này. Vậy tôi chỉ còn có cái nhà này. Bác hãy lấy căn nhà này và đốt các giấy nợ ở ngọn đèn cầy kia”.
Porpotuk trả lời: “Căn nhà này cũ kỹ không xứng với món nợ đó”.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Còn những mỏ của tôi ở Twisted Salmon”.
“Những mỏ đó không bõ công khai thác”.
“Còn cổ phần của tôi trong chiếc tàu Koyukuk. Tôi là sở hữu chủ một phân nửa chiếc tàu đó”.
“Hiện tàu đó đã chìmsâu dưới đáy sông Yukon”.
Klakee-Nah sửng sốt: “Đúng rồi, tôi quên khuấy đi. Vào mùa xuân vừa rồi khi tuyết băng tan”. Ông suy nghĩ một lúc, trong lúc đó những ly rượu vẫn chưa ai cạn và mọi người có ý đợi chờ ông lên tiếng.
“Vậy ra tôi nợ bác một món tiền mà tôi không thể trả nổi...trên thế giới này?”
Porpotuk gật đầu và liếc nhìn xuống bàn.
Klakee-Nah nói bằng một giọng ranh mãnh: “Này Porpotuk, vậy thì dường như bác là một nhà doanh thương vụng tính”. Porpotuk trả lời một cách mạnh bạo: “Không, vẫn còn một thứ bảo đảmnguyên vẹn”.
Klakee-Nah kêu lên: “Cái gì? Tôi còn tàisản nào khác chăng? Hãy kể ra và tôisẽ trả cho bác để trừ cho hết nợ”. “Kia kìa!” Porpotuk chỉ El-Soo.
Klakee-Nah không hiểu. Ông nhìn chămchú xuống cuối bàn, dụi mắt rồi lại chămchú nhìn.
“El-Soo, con gái ông, tôisẽ lấy nàng và nợ sẽ xí xóa. Tôisẽ đốt hết giấy nợ ngay ở ngọn đèn này”.
Bộ ngực nở nang vạmvỡ rung lên, Klakee-Nah cười một cách chua chát: “Hô! Hô! Một chuyện khôi hài - Hô! Hô! Hô! với cái giường lạnh giá của ông và những cô con gái ông tuổi đáng bậc mẹ El-Soo! Ha! Ha! Ha!” Ông lại bắt đầu ho và nghẹn thở, và mấy tên nô lệ già lại vội đấmlưng cho ông. Ông lại cười: “Hô! Hô!” và phải ngừng vì cơn ho khác.
Porpotuk nhẫn nại đợi chờ, vừa nhấp ly rượu vừa quan sát những nét mặt ở hai bên bàn chạy suốt tới cuối phòng, lão nói: “Không eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
phải chuyện khôi hài. Tôi nói thật đấy!”.
Klakee-Nah nghiêmnét mặt lại, nhìn Porpotuk, rồi với lấy chiếc ly, nhưng ông không với tới. Một tên nô lệ đưa ly rượu cho ông, ông hắt luôn cả ly rượu vào mặt Porpotuk.
“Tống cổ nó ra” Klakee-Nah ra lệnh oang oang cho bọn người vây quanh bàn, nóng nảy chờ đợi như bày chó săn bị hãm: “Vùi nó xuống tuyết”.
Khi đámngười hung hăng kia đi ùa qua mặt ông và đã ra khỏi cửa, ông ra hiệu cho bốn tên nô lệ đi khập khễnh đỡ ông đứng dậy để chào những tân khách đang trở lại. Ông đứng thẳng, chiếc ly trên tay mời họ xơi ly rượu mừng đêmngắn ấy khi con người ta ngủ ấmáp.
Việc thanh toán tàisản của Klakee-Nah không cần nhiều thời giờ. El-Soo cho mời Tommy, một người Anh dáng bé nhỏ, làmthư ký ở thương xã, tới để phụ giúp vào công việc này. Tàisản chỉ gồmtoàn khoản tiền nợ, những văn tự nợ quá hạn chưa thanh toán, những tài sản đã cầmcố và những tàisản cầmcho người ta nhưng vô giá trị, văn tự và giấy cầmcố tàisản đó đều do Porpotuk nắmgiữ. Khi tính toán tổng kết tiền lời, Tommy đã nhiều lần kêu Porpotuk là một tên ăn cướp.
El-Soo hỏi: “Đó có phải là một món nợ không Tommy?”
Tommy trả lời: “Đây là một sự bóc lột”
El-Soo nhấn mạnh: “dù sao nó cũng là một món nợ”.
Mùa đông trôi qua, mùa xuân lại về mà El-Soo vẫn không trang trải đuợc món nợ của Porpotuk. Porpotuk đến gặp El-Soo luôn và dài giòng giải thích với nàng, như trước kia lão đã từng giải thích với thân phụ nàng, cách xóa công xóa nợ. Lão còn mang theo những thầy phù thủy già để dẫn giải cho nàng rõ là linh hồn cha nàng sẽ bị giamcầmvĩnh viễn nếu không thanh toán món nợ đó. Một hôm, sau một cuộc dẫn giải như vậy, El-Soo nói dứt khoát quyết định của nàng cho Porpotuk hay.
Nàng nói: “tôi nói cho ông biết hai điều: thứ nhất tôisẽ không bao giờ chịu làmvợ ông, ông nhớ kỹ điều ấy chứ? Thứ hai là tôisẽ trả ông mườisáu ngàn Mỹ Kimkhông thiếu một xu nhỏ nào.”
Porpotuk sửa lại “mười lămngàn chín trămsáu mươi bảy Mỹ Kimvà bảy mươi lămxu.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Nàng đáp: “cha tôi bảo mườisáu ngàn. Tôisẽ trả hết nợ ông.”
“ Trả bằng cách nào?”
“Tôi không biết, nhưng tôisẽ tìmra cách trả. Bây giờ ông đi đi và đứng có quấy rầy tôi thêmnữa. Nếu ông còn quấy rầy,” - nàng ngập ngừng để nghĩ một cách trừng phạt thích đáng - “nếu ông còn quấy rầy, tôisẽ sai người lại vùi ông xuống tuyết ngay khi có trận tuyết đầu tiên.”
Lúc ấy hãy còn vào đầu xuân, và sau đó ít lâu, El-Soo đã làmcả vùng ngạc nhiên. Tiếng đồn đại khắp vùng Yukon, từ Chilkoot tới Delta, từ trại này đến trại khác, tới những trại hẻo lánh nhất, rằng tới tháng Sáu khi con cá thu đầu tiên bơi ngược dòng để tìmnơi đẻ, thì El-Soo, con gái của Klakee-Nah, sẽ tự bán đấu giá mình để trả nợ Porpotuk. Bao nhiêu lời khuyên can nàng cũng đều vô ích. Vị giáo sĩ ở nhà thờ thánh George hết sức cản ngăn nàng, nhưng nàng trả lời:
“ Chỉ có nợ của chúa mới trả ở thế giới bên kia. Còn nợ của thế nhân thì phải thanh toán ở ngay thế gian này”
Akoon cố van nài, nhưng nàng trả lời: “Anh Akoon, emyêu anh tha thiết, nhưng danh dự còn trọng hơn tình yêu, và emlà hạng người gì nếu emđể xấu mặt cha em?”
Dì phước Alberta từ tu viện Thánh Giá vội đáp chuyến tầu đầu tiên tới gặp El-Soo để cố tìmlời khuyên răn nhưng cũng không lay chuyển nổi nàng.
El-Soo nói: “Linh hồn cha con đang vất vưởng trong một khu rừng rậmvô tận. Ngườisẽ vơ vẩn mãi ở đó với các linh hồn lạc lõng, kêu khóc tới khi nào trả xong món nợ đó. Vậy chỉ khi nào thanh toán xong nợ, người mới lên tới được điện Tổ Phụ”.
Dì phước Alberta nhún vai một cách hoài nghi.
El-Soo tiếp: “Ai biết được những điều chúng ta tin tưởng lạisẽ không thành sự thực? Tạisao lại không? Đối với Dì, thế giới bên kia có thể là thiên đường và các thụ cầm...vì Dì tin tưởng vào thiên đường và thụ cầm; đối với cha con, thế giới bên kia có thể là một căn nhà nguy nga, nơi ngườisẽ mãi mãi ngồi dự tiệc với Thượng Đế”.
Bà phước Alberta hỏi: “Vậy đối với con, thế giới bên kia của con là gì?”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
El-Soo ngập ngừng một lúc rồi nói: “con thích mỗi bên một chút. Con thích nhìn lại mặt Dì và cả mặt của Cha con nữa”.
Rồi ngày bán đấu giá tới. Người ta đổ xô đến trạmTanana. Theo phong tục, các bộ lạc tập họp nhau lại để đợi cá thu xuất hiện và, trong khi chờ đợi, họ nhảy múa, đùa giỡn, mua bán và nói chuyện vẩn vơ. Lẫn lộn trong đámdân bộ lạc có loáng thoáng đôi ba kẻ giang hồ, thương nhân và những người da trắng tìmmỏ. Ngoài ra, còn có một số đông người da trắng khác cũng kéo nhau tới vì tò mò hoặc vì quan tâmtới cuộc đấu giá đó.
Mùa xuân nămấy thời tiết không thuận lợi và cá thu đẻ muộn. Sự chậmtrễ này càng làmtăng hứng thú. Rồi vào ngày đấu giá tình hình trở nên căng thẳng vì Akoon. Chàng đứng lên long trọng loan báo với mọi người rằng bất kì ai mua El-Soo, sẽ bị giết tức khắc. Chàng múa cây súng Winchester trên tay, để ámchỉ cách hành động của chàng. El-Soo rất bất mãn về thái độ của chàng, nhưng chàng không chịu nói tới nàng mà lại tới thương xã đặt mua thêmđạn.
Vào lúc 10 giờ tối, người ta bắt được một con cá thu đầu tiên, và đến nửa đêmthì cuộc bán đấu giá bắt đầu trên một bờ đất cao cạnh sông Yukon. Mặt trờisắp hiện lên phía bắc ngay dưới chân trời và màn trời đỏ rực. Một đámđông bao quanh chiếc bàn và hai chiếc ghế đặt ở mé sông. Ở hàng đầu người ta thấy rất nhiều người da trắng và các tù trưởng. Nhưng đứng sừng sững ở hàng đầu là Akoon, khẩu súng lămlămtrong tay. Theo lời yêu cầu của El-Soo, Tommy đứng chủ tọa cuộc bán đấu giá, nhưng chính nàng tuyên bố khai mạc và giới thiệu luôn món hàng được đemra bán. Nàng vận y phục bản xứ, cách trang phục của một ái nữ một vị tù trưởng, trông rực rỡ và man dại. Nàng đứng trên một chiếc ghế để mọi người có thể nhìn thấy nàng dễ hơn.
Nàng hỏi: “ai muốn mua một người vợ? Hãy nhìn tôi. Nămnay tôi hai mươi tuổi, là gái tân. Tôisẽ là một vợ hiền của người nào mua tôi. Nếu người đó là da trắng, tôisẽ phục sức theo lối phụ nữ da trắng, nếu người đó là dân Da đỏ, tôisẽ phục sức như - nàng ngập ngừng một lát - một hiền thê da đỏ. Tôi biết may y phục lấy, khâu vá và giặt giũ. Tôi đã được chỉ dạy làmnhững việc này trong támnăm trời tại tu viện Thánh Giá. Tôi biết đọc và viết tiếng Anh, và tôi biết sử dụng phong cầm. Tôi cũng biết số học và một ít đạisố học. Tôisẽ bán mình cho người nào trả giá cao nhất, và tôisẽ tự tay ký giấy bán với người ấy. Tôi còn quên chưa kể hết là tôi hát rất hay và tôi chưa từng ốmđau bao giờ. Tôi cân nặng một trămba mươi hai bảng anh (56 ký), cha tôi đã qua đời và tôi không còn ai là thân thích cả. Ai muốn mua tôi?”
Nàng nhìn đámđông một lượt với vẻ hết sức bạo dạn rồi bước xuống ghế. Theo lời yêu cầu của Tommy, nàng lại bước lên ghế, trong khi hắn cũng trèo lên một chiếc ghế thứ hai và khởisự cuộc đấu giá.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đứng chung quanh El-Soo là bốn tên nô lệ già của thân phụ nàng. Họ già nua tuổi tác và hầu như không còn sinh lực gì nữa, chỉ biết trung thành vớisinh kế, họ thuộc một thế hệ đã và đang chứng kiến một cách bình thản những trò lố lăng của cuộc sống trẻ trung. Ở hàng đầu đámđông có vài vị tiểu vương Eldorado và Bonanza từ miền thượng lưu sông YuKon tới, và bên cạnh các nhân vật này là hai tay đi tìmmỏ đã thất bại, bị bệnh hoại huyết phải chống nạng. Giữa đámđông, một khuôn mặt thiếu phụ Da đỏ có đôi mắt man rợ đã nổi bật lên vì vẻ linh hoạt của nó, đó là người đàn bà từ một vùng xa xôi hẻo lánh thuộc miền thượng Tanana tới; rồi lại có một người Sitkan lạc lõng từ miền duyên hải đứng cạnh một người Stick ở vùng Hồ Le Barge, và xa hơn nữa là sáu du khách Gia nã đại thuộc khu ảnh hưởng Pháp đứng tụ một chỗ với nhau. Từ đàng xa vang lại những tiếng kêu yếu đuối của từng đàn chimrừng tìmnơi làmtổ. Những con nhạn từ mặt nước phẳng lặng của giòng Yukon bay lướt trên đầu và chimchào mào cất tiếng hót. Ánh nắng chênh chếch của mặt trời đang ẩn sau chân trời rọi qua làn khói từ những đámlửa rừng cách xa hàng ngàn dặmbốc lên và tản mát trên cao, làmcho nền trời biến thành màu đỏ xẫmtrong khi mặt đất đỏ rực ánh sáng phản chiếu. Ánh lửa rọisáng trên mọi khuôn mặt, khiến cho mọi vật có vẻ quái đản và hư ảo.
Cuộc đấu giá khởisự một cách chậmchạp. Người Sitkan xa lạ đối với vùng này, vừa mới tới đây được nửa giờ, đặt giá một trămmỹ kim, giọng nói đầy tin tưởng. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi Akoon hướng cây súng về phía hắn một cách đe dọa. Cuộc đấu giá có vẻ rời rạc. Một người da đỏ thuộc vùng Tozikakat, cũng là một hoa tiêu, trả giá một trămnămmươi, và sau đó một lúc, một tay bạc bịp đã từng bị trục xuất khỏi miền thượng, nâng giá lên hai trăm. El-Soo lộ vẻ bi quan, lòng tự ái của nàng bị tổn thương, nhưng hiệu quả duy nhất là nàng lại càng nhìn đámđông với một vẻ thách đố bạo dạn hơn.
Đámđông người đứng nhìn xôn xao khi Porpotuk rẽ lối tiến lên hàng đầu. Lão cao giọng trả giá: “NămtrămMỹ kim.” Rồi nhìn những người chung quanh một cách kiêu hãnh để nhận định phản ứng.
Lão ta cậy ở sản nghiệp to tát của mình như một thứ khí giới có tác dụng làmnản chí mọisự cạnh tranh ngay từ đầu. Nhưng một trong những du khách, nhìn El-Soo với cặp mắt long lanh, đã nâng giá lên thêmmột trăm.
Porpotuk trả tiếp ngay: “bảy trăm”
Du khách kia không kém, cũng trả tiếp tức thì “támtrăm”
Lúc đó Porpotuk lạisử dụng vũ khí của lão. Lão trả giá vọt ngay một lúc: “ngàn hai”.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Du khách kia nhìn lão một cách hoàn toàn thất vọng và chịu thua. Không có tiếng nào trả thêmnữa. Tommy cố công khích lệ mọi người, song cũng không thể tìmthấy ai trả giá hơn.
El-Soo nói với Porpotuk: “Porpotuk, tốt hơn ông nên cân nhắc việc trả giá của ông. Ông đã quên điều tôi từng nói với ông, rằng không bao giờ tôi lấy ông hay sao?”
Lão gắt lại: “đây là một cuộc bán đấu giá công cộng. Tôisẽ mua cô bằng một văn tự đoạn mãi. Tôi đã trả cô ngàn hai mỹ kim, rẻ thật.”
Tommy kêu lên: “rẻ quá! Tôi là người đứng bán đấu giá, nhưng mặc kệ, không phải vì thế mà tôi không được trả giá. Tôi trả: “ngàn ba”
Porpotuk trả “ngàn tư”
Tommy nói thầmvới El-Soo: “tôisẽ mua cô để làm- làmemgái tôi.” Rồi hắn lớn giọng: “ngàn rưởi”
Tới giá hai ngàn, một trong số các vị tiểu vương Eldorado nhảy vào vòng và Tommy rút lui.
Lần thứ ba, Porpotuk lại dùng khí giới của lão, lão nâng cao giá lên thêmnămtrămmỹ kimngay một tiếng. Nhưng lòng tự ái của vị tiểu vương Eldorado bị xúc phạm. Không ai có thể khuynh loát được ông. Và ông lại trả thêmtiếng nữa nămtrămmỹ kim.
El-Soo được đặt giá ba ngàn. Porpotuk nâng lên ba ngàn rưởi, và giật mình khi thấy tiểu vương Eldorado trả thêmmột ngàn mỹ kim. Porpotuk lại tăng thêmnămtrămvà lạisửng sốt khi vị tiểu vương nâng thêmmột ngàn nữa.
Porpotuk phát cáu. Lòng tự ái của lão bị tổn thương. Lực lượng của lão bị thử thách, đối với lão, lực lượng đó thể hiện dưới hình thức tiền của. Lão sẽ không để bị xấu hổ vì thua kémtrước mọi người. El-Soo trở thành một việc phụ. Những tiền tiết kiệmvà chắt bóp trong những đêmlạnh lẽo suốt đời lão sẵn sàng được vung qua cửa sổ. El-Soo được đặt giá sáu ngàn. Lão nâng giá ấy lên bảy ngàn. Và từ đấy, mỗi tiếng trả tăng lên hàng ngàn. Liên tiếp, hai bên thi đua nhau trả, nên giá El-Soo tăng lên vòn vọt. Tới giá mười bốn ngàn thì hai người ngừng lại để thở.
Một sự bất ngờ đã xảy ra. Một thủ đoạn cao cường hơn nữa đã được mang ra áp dụng. Trong lúc cuộc trả giá tạmngưng, tay cờ bạc eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
đã cảmthấy có cơ kiếmchác vội thành lập một nhómgồmnhiều bạn hữu của hắn để trả giá mườisáu ngàn mỹ kim Porpotuk nói một cách yếu ớt: “mười bảy ngàn”
Vị tiểu vương nói: “mười támngàn”
Porpotuk vận dụng hết sức lực: “hai mươi ngàn”
Nhómkia phải bỏ cuộc. Tiểu vương Eldorado lại tăng thêmmột ngàn và đến lượt Porpotuk lại tố lên, và trong khi hai người mải mê trả giá thì Akoon hết quay về phía người này lại quay sang phía người kia, nửa như đe dọa, nửa như vì tò mò để xemkẻ mà anh sẽ phải giết chết thuộc loại người nào. Khi vị tiểu vương sắp sửa trả thêmmột tiếng nữa, Akoon tiến sát tới gần hơn. Vị tiểu vương rút khẩu súng lục ra khỏi hông và nói:
“ Hai mươi ba ngàn.”
Porpotuk nói: “hai mươi bốn ngàn.” Lão cười hằn học và tin tưởng rằng tiếng trả ấy hẳn làmcho vị tiểu vương phải bỏ cuộc. Nhưng vị tiểu vương tới gần El-Soo hơn. Ông quan sát nàng kỹ lưỡng trong một lúc.
Ông nói: “thêmnămtrăm”
Rồi Porpotuk tố lên: “hai mươi lămngàn”
Vị tiểu vương trố mắt nhìn một lúc và lắc đầu. Ông lại nhìn và nói một cách miễn cưỡng: “thêmnămtrămnữa” Porpotuk đáp cộc lốc: “hai mươisáu ngàn”
Vị tiểu vương lắc đầu và từ chối con mắt mời mọc của Tommy. Trong khi đó Akoon đã tới gần Porpotuk. El-Soo nhìn thấy ngay và giữa lúc Tommy khẩn khoản mời tiểu vương Eldorado trả thêmmột tiếng nữa thì nàng cúi xuống khẽ nói vào tai một tên nô lệ. Trong lúc tiếng Tommy vang lên: “trả thêm....xin trả thêm...trả thêm” thì tên nô lệ ra chỗ Akoon khẽ thì thầmvào tai chàng. Akoon không biểu lộ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đã nghe ra, mặc dầu El-Soo nhìn hắn một cách băn khoăn chờ đợi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Tiếng Tommy vang lên: “ngã giá! Porpotuk mua được với giá hai mươisáu ngàn.”
Porpotuk liếc nhìn Akoon như e ngại. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Akoon, nhưng chàng không nhúc nhích. El-Soo nói: “hãy mang bàn cân tới.”
Porpotuk nói: “tôisẽ thanh toán tại nhà riêng”
El-Soo nhắc lại: “hãy mang bàn cân tới! Việc thanh toán phải được thực hiện ngay tại đây để mọi người có thể chứng kiến.”
Rồi cái cân vàng được mang từ thương xã tới trong khi Porpotuk đi rồi trở lại, dẫn theo một người vác trên vai những cái bị da thú đựng đầy vàng cát. Đi đằng sau Porpotuk còn một người đàn ông khác, mang một cây súng chỉ chuyên theo dõi Akoon.
Porpotuk: “đây là những văn tự nợ và giấy cầmcố gia sản trị giá mười lămngàn chín trămsáu mươi bảy mỹ kimbảy mươi lămxu.” El-Soo cầmlấy những giấy ấy và bảo Tommy, “hãy tính tròn mườisáu ngàn.”
Tommy nói: “vậy còn mười ngàn mỹ kimphải trả bằng vàng.”
Porpotuk gật đầu và mở các túi da ra. El-Soo đứng ở mé bờ sông xé vụn các giấy nợ và némtung trên giòng sông Yukon. Công việc cân vàng đã tiến hành nhưng bỗng ngưng lại.
Porpotuk nói với Tommy khi anh này điều chỉnh cân “dĩ nhiên giá vàng là mười bảy mỹ kim.”
El-Soo nói một cách cương quyết. “giá mườisáu mỹ kim”
Porpotuk trả lời. “thông lệ ở khắp mọi nơi đều tính vàng giá mười bảy mỹ kimmột lượng. Đây là một cuộc mậu dịch”
El-Soo cười. Nàng nói “đây là một lệ mới. Nó mới có từ mùa xuân nămnay. Nămngoái và những nămtrước nữa giá vàng là mườisáu mỹ kimmột lượng. Khi cha tôi vay nợ thì giá là mườisáu Mỹ kim. Khi người đemtiêu tại tiệmbuôn số tiền mà người vay được thì cứ mỗi lượng chỉ được tính có mườisáu mỹ kimbột mì, chứ không phải mười bảy. Vì vậy, ông phải trả tôi mườisáu, chứ không phải mười bảy.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Porpotuk cằn nhằn và để cho công việc cân vàng tiến hành.
El-Soo nói “Tommy, anh hãy cân thành ba đống, một ngàn Mỹ kimở đây, ba ngàn ở đây và ở đây sáu ngàn” Công việc cân vàng mất thì giờ và trong khi đó Akoon được mọi người hết sức theo dõi.
Một người nói: “hắn chỉ chờ đợi đến khi tiền nong được trả xong xuôi.” Người của Porpotuk lămlămkhẩu súng cũng đợi chờ theo dõi Akoon.
Công việc cân lường đã hoàn tất, và vàng được đặt thành ba đống vàng xẫmtrên bàn. El-Soo nói: “đây là số nợ cha tôi nợ thương hội, ba ngàn mỹ kim. Tommy hãy nhận nó cho công ty. Và đây là phần bốn người nô lệ già. Tommy, anh biết họ cả. Đây, một ngàn mỹ kim, anh cầmlấy. Hãy săn sóc mấy người già lão này, đừng để họ phải đói ăn hay thiếu thuốc lá hút”.
Tommy gạt số vàng vào mấy cái túi riêng biệt. Còn lại trên bàn sáu ngàn mỹ kim, El-Soo thọc cái muôi múc vào đống vàng và khuấy mạnh một cái, nàng hất tung số vàng đó xuống sông Yukon như một đámmưa vàng vậy. Porpotuk nắmlấy cổ tay nàng khi nàng múc vàng lần thứ nhì
Nàng nói một cách bình thản, “vàng này là của tôi”. Porpotuk buông tay ra nhưng ông nghiến răng và cằn nhằn tiếc rẻ, nhìn nàng tiếp tục xúc vàng đổ hết xuống sông.
Đámđông chỉ chămchămnhìn về phía Akoon và tên tay sai của Porpotuk lămlămcây súng trên tay, miệng súng cứ chĩa mãi về phía Akoon cách đó chừng một thước, ngón tay cái của người đó đặt sẵn nơi cò súng. Nhưng Akoon không hành động gì.
Porpotuk nói một cách nghiêmtrọng: “hãy viết văn tự bán đi.”
Tommy thảo văn tự đoạn mãi, trong đó mọi quyền lợi về cá nhân El-Soo đều được giao cho Porpotuk. El-Soo ký vào văn tự đó, và Porpotuk gấp tờ giấy rồi cất vào túi áo. Bỗng nhiên mắt lão sáng lên và bất chợt ngỏ lời với El-Soo.
Lão nói: “đây không phải việc thanh toán món nợ của cha cô. Tiền tôi bỏ ra đó là để mua cô. Việc cô bán thân là chuyện ngày hôm nay chứ không phải việc nămngoái và những nămvề trước nữa. Những lượng vàng trả cho cô sẽ mua ở thương xã với giá mười bảy mỹ kimchứ không phải mườisáu. Tôi đã thiệt mỗi lượng một mỹ kim. Tôi đã mất tất cả sáu trămhai mươi lămmỹ kim.” eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
El-Soo nghĩ ngợi một lúc, và thấy rằng mình lầm. Nàng mỉmcười rồi cười lên tiếng.
Nàng nói: “ông có lý, tôi đã lầm. Nhưng bây giờ quá muộn rồi. Ông đã trả tôi và vàng đã được phân tán đi cả. Porpotuk, ông chậm nghĩ thì ông thiệt. Ít lâu nay ông chậmchạp trong việc tính toán. Ông đã già rồi"
Porpotuk không trả lời. Lão liếc mắt nhìn Akoon một cách e ngại nhưng lại vững lòng. Lão mímmôi lại và vẻ hung dữ thoáng hiện trên nét mặt lão. Lão nói, “đi, chúng ta về nhà.”
Không nhúc nhích, El-Soo hỏi “ông có nhờ hai điều tôi đã nói với ông hồi xuân không?”:
Porpotuk trả lời: “nếu tôi lưu ý tới những điều đàn bà đã nói với tôi, thì đầu tôi không còn chứa cái gì khác nữa” El-Soo dõng dạc tiếp lời: “tôi đã nói với ông là nợ ông tôisẽ trả, và tôi cũng nói là tôisẽ không bao giờ làmvợ ông”
Porpotuk dùng cái ngón tay làmsột soạt tờ giấy văn tự nằmtrong túi áo và nói: “nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi có văn tự này. Nay tôi đã mua được cô trước mặt mọi người. Bây giờ cô thuộc về tôi. Cô không thể chối cãi rằng cô thuộc về tôi “
El-Soo nói một cách mạnh dạn: “tôi thuộc về ông.”
“ Tôi là chủ cô”
“ Ông là chủ tôi”
Tiếng nói của Porpotuk hơi cao lên và nhuốmvẻ đắc thắng: “tôi là chủ cô như là chủ một con chó”
El-Soo nói tiếp một cách bình tĩnh: “ông làmchủ tôi như làmchủ một con chó. Nhưng ông quên điều tôi đã nói với ông. Bất cứ một người nào khác mua tôi, tôisẽ là vợ người đó. Tôisẽ là vợ hiền của người đó. Đó là ý muốn của tôi. Nhưng đối với ông, ý muốn của tôi là không bao giờ làmvợ ông. Vì thế, bây giờ tôi nhận làmcon chó của ông”
Porpotuk biết rằng mình đã chơi với lửa và lão tỏ vẻ cương quyết. Lão nói “vậy tôi nói với cô, không như nói với El-Soo, mà như với một con chó, và tôi bảo cô đi với tôi”. Lão toan nắmlấy tay nàng, nhưng nàng ngăn lão lại.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
“Đừng vội thế, Porpotuk. Ông mua một con chó, nếu nó chạy mất thì ông thiệt. Tôi là con chó của ông, nếu tôi chạy mất thìsao?” “ Với tư cách là sở hữu.chủ của con chó, tôisẽ đánh cô.”
“ Khi ông bắt được tôi phải không”
“ Khi ta bắt được mi”
“ Vậy bắt tôi đi”
Lão tiến lẹ đến chỗ nàng, nhưng nàng lẩn được. Nàng cười vang khi chạy quanh cái bàn. “Bắt lấy nó”. Porpotuk ra lệnh cho tên da đỏ cầmsúng đứng cạnh nàng. Nhưng khi tên da đỏ vừa thò cánh tay ra định bắt nàng thì tiểu vương Eldorado đã đấmngã nó bằng một trái đấmdưới mang tai. Khẩu súng của nó văng mạnh xuống đất. Đây là cơ hội Akoon có thể ra tay. Mắt chàng sáng lên, nhưng chàng không hành động gì.
Porpotuk đã có tuổi nhưng những đêmlạnh lùng đã giữ cho lão sức hoạt động. Lão không chạy quanh bàn mà bất chợt nhẩy ngang qua bàn. Không kịp đề phòng, El-Soo vội nhảy lùi lại và sợ hãi kêu thét lên. Đáng lẽ Porpotuk đã bắt được nàng nếu không có Tmmy. Anh này ngáng chân ra khiến Porpotuk vấp ngã bổ xoài ra đất và nhờ thế El-Soo chạy thoát được.
Vừa chạy thoát, nàng vừa cười nói: “bắt ta xemnào”
Nàng chạy một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, còn Porpotuk chạy nhanh và hung hăng. Lão chạy nhanh hơn nàng. Thuở thiếu thời, trong số những thanh niên, lão là người lanh lẹ nhất. Nhưng El-Soo chạy quanh co và tránh né dẻo dang như một cây liễu. Vì mặc quốc phục nên chân nàng không bị lúng túng vì váy và thân hình mềmmại của nàng có thể tránh dễ dàng được bàn tay của Porpotuk.
Đámđông cười nói ồn ào rồi tản ra để xemcuộc rượt bắt. Cuộc rượt bắt xuyên qua khu cắmtrại của dân da đỏ, và khi lẩn tránh, khi chạy vòng quanh và chạy ngược chạy xuôi. El-Soo và Porpotuk lúc ẩn lúc hiện giữa những chiếc lều. Dường như El-Soo lượn và giữ thăng bằng trong không khí với hai cánh tay, lúc né sang bên này lúc tránh sang bên kia, và đôi khi cả thân hình nàng nữa, nghiêng hẳn sang một bên mỗi khi chạy quanh một khúc quanh thật gắt. Còn Porpotuk lúc nào cũng cách nàng một quãng ngắn ở phía sau, hoặc qua bên này, hoặc qua bên kia; lão như một con chó săn ốmđuổi theo sát nàng.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Hai người chạy ngang qua khu đất trống, đàng sau chỗ cắmtrại, và khuất dạng trong rừng. Cả dân vùng TrạmTanana đợi chờ họ xuất hiện nhưng càng đợi càng bặt tin.
Trong khi đó, Akoon ăn, ngủ và đi vơ vẩn hoài tại bến tàu, bỏ ngoài tai những lời trách móc của dân chúng tại TrạmTanana về việc chàng không chịu hành động gì. Hai mươi bốn giờ sau, Porpotuk trở lại. Lão mệt lử và cămtức. Lão chẳng nói với ai ngoài Akoon và tìm cách sinh sự với hắn. Nhưng Akoon nhún vai và bỏ đi. Porpotuk không bỏ phí thời giờ, lão lựa chọn sáu thanh niên điêu luyện trong nghề săn và đi rừng, trang bị cho họ và chỉ huy họ xuyên rừng tìmkiếmEl-Soo.
Ngày hômsau, tàu Seattle rời bến về ngược dòng sông. Khi thừng được buông ra và tàu bắt đầu chuyển dịch thì Akoon đang ở trong phòng hoa tiêu. Chỉ vài giờ sau đó, khi đến lượt cầmlái, chàng trông thấy một chiếc xuồng gỗ rời khỏi bờ và chỉ có một người trên đó. Chàng quan sát kỹ lưỡng, bẻ bánh láisang một bên và cho tàu chậmlại.
Vị thuyền trưởng vào phòng hoa tiêu.
Ông hỏi “cái gì vậy? Nước chảy tốt mà?”
Akoon trả lời lầmbầmtrong họng. Chàng trông thấy một chiếc xuồng nữa, lớn hơn, rời bờ và ở trên có một số người. Trong khi tàu Seattle chậmlại, chàng bẻ bánh lái thêmnữa.
Vị thuyền trưởng nổi xung. Ông gắt lên: “chỉ có một cô gái da đỏ, cái gì đâu?”
Akoon không đáp lại. Chàng nhìn đămđămvề phía người con gái da đỏ và chiếc xuồng đuổi theo sau. Trên xuồng đó, sáu mái chèo bơi loang loáng, trong khi người thiếu nữ da dỏ chèo chậmchạp.
Vị thuyền trưởng dằng lấy bánh tay lái và gắt: “anh làmtàu mắc cạn bây giờ.”
Nhưng Akoon giữ chặt lấy bánh tay lái và trừng mắt nhìn ông ta. Vị thuyền trưởng chầmchậmbuông tay khỏi bánh lái. Ông lẩmbẩmmột mình: “đồ ăn mày quái dị”
Akoon để tàu Seattle nằmở gần chỗ nước cạn và chờ dợi tới khi thấy thiếu nữ da đỏ bámtay vào được lan can ở phía trước mũi tàu. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Sau đó, hắn ra lệnh mở hết tốc lực và quay bánh lái lại. Chiếc xuồng lớn tới rất gần, nhưng khoảng giữa nó và chiếc tàu xa dần mãi ra. Thiếu nữ da đỏ cười và ngả người ra ngoài lan can nói lớn: “Porpotuk! Nào, bắt ta đi.”
Akoon rời chiếc tàu đó ở tỉnh Fort Yakon. Hắn trang bị một chiếc thuyền nan nhỏ và đi ngược dòng sông Porcupine. El-Soo cùng đi với hắn. Đó là một cuộc hành trình mệt nhọc, phải vượt qua núi đèo hiểmtrở nhất, nhưng Akoon đã từng qua nơi này trước đây. Khi đến chỗ nước chảy rất ngược của con sông đó, hai người bỏ thuyền và đi bộ để vượt qua dãy Thach Sơn.
Akoon hết sức thích thú được đisau El-Soo ngắmdáng điệu của nàng. Chàng cảmthấy như có một thứ âmđiệu trong đó mà chàng ưa thích. Chàng đặt biệt yêu đôi bắp chân tròn trĩnh của nàng trong những cái bao bằng da thuộc mềm, đôi cổ chân thanh thanh và đôi bàn chân xinh xinh trong những chiếc giày da nai nhỏ nhắn, đi thoăn thoắt không biết mệt sau bao nhiêu ngày dài.
Nhìn nàng, hắn nói: “Emnhẹ như không khí, emđi không biết mệt. Emđi như lướt, chân bước lên bước xuống thoăn thoắt. Emgiống như một con hoẵng, El-Soo, emgiống như một con hoẵng và mắt emgiống như mắt con hoẵng một đôi lúc khi emnhìn anh, hoặc khi em nghe thấy một tiếng động thoáng qua và emtự hỏi phải chăng có gì nguy hiểmsắp xảy ra. Và ngay lúc này emđang nhìn anh. Cặp mắt emgiống như đôi mắt của con hoẵng”
El-Soo hân hoan và cảmđộng, nàng cúi xuống và hôn Akoon.
Sau dó, Akoon nói “khi tới Mackenzie, chúng ta không nên chần chừ. Chúng ta phải đi về miền namtrước khi mùa Đông tới. Chúng ta sẽ tới miền nắng ấm, nơi không có băng tuyết. Nhưng chúng ta sẽ trở về. Anh đã đi nhiều nơi rồi và không có nơi nào giống như Alaska, không có nơi nào mặt trời giống như mặt trời của chúng ta, và sau một mùa hạ dài, tuyết rơi xuống cũng thích thú”
El-Soo nói: “thế anh sẽ học đọc nhé”
Akoon đáp: “chắc chắn thế nào anh cũng học”
Nhưng khi tới Mackenzie, họ đã phải ngừng lại không đi ngay được. Tại đây họ nhập với một đoàn người da đỏ Mackenzie và cùng đisăn, chẳng may Akoon lại bị lạc đạn. Khẩu súng đó do một thanh niên sử dụng. Viên đạn làmgẫy cánh tay phải của Akoon, còn theo đà đi xa hơn, làmgẫy hai khúc xương sườn của chàng. Akoon biết cách giải phẫu qua loa, El-Soo lại đã học được thêmmột vài cách săn
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
sóc bệnh nhân trước kia ở Tu viện Thánh Giá. Những xương gãy rồisau cũng lành. Và cần đặt chàng nằmcạnh lửa để nhờ khói đuổi muỗi bớt đi.
Khi đó, Porpotuk cùng sáu thanh niên bộ hạ tới. Akoon than vãn vì cảnh thế cô của mình và kêu gọisự giúp đỡ của dân da đỏ Mackenzie. Nhưng trước lời yêu cầu của Porpotuk, dân Mackenzie lâmvào tình trạng khó xử. Porpotuk muốn bắt El-Soo, nhưng họ không chấp thuận điều này, Họ phải phán xử. Vì đây là một vấn đề liên quan đến namnữ, nên hội đồng các bô lão được triệu tập - cuộc phân xử về vấn đề này không thể giao cho những người trẻ tuổi, tính tình còn nông nổi.
Các vị bô lão ngồi thành vòng tròn quanh một đống lửa khói bay mù mịt. Khuôn mặt gầy guộc, nhăn nheo, họ thở hổn hển. Khói làmcho họ khó chịu. Thỉnh thoảng, họ giơ những bàn tay khô héo đập những con muỗi coi thường cả khói. Sau mỗi lần như vậy, họ ho rũ rượi. Có người khạc ra máu, và một trong số những vị này ngồi riêng ra một chút, đầu cúi về phía trước, máu rỉ ra ở miệng, và cơn ho hành hạ họ. Họ như những người có xác không hồn, cuộc sống của họ chẳng còn bao lâu. Đây thật là cuộc phân xữ của người chết
Porpotuk kết luận sự khiếu nại của lão:”và tôi đã trả một giá hết sức cao vì nàng. Một giá mà các ông chưa bao giờ biết đến. Đem bán hết tất cả gia tư của các ông - bán giáo mác, cung tên và súng ống; bán da và lông thú; bán cả lều, thuyền và chó; bán la bán liệt mọi thứ chưa dễ các ông đã có nổi một ngàn mỹ kim. Ấy thế mà tôi đã trả giá người thiếu nữ, El-Soo, hai mươisáu lần giá các giáo mác, cung tên, súng ống, cùng da và lông thú, lều, thuyền và chó của các ông. Quả đó là một giá vượt mức”
Các vị bô lão gật đầu một cách nghiêmnghị, mặc dầu những con mắt nhăn nheo của họ mở to ra vì ngạc nhiên, tạisao một người đàn bà lại có thể lên tới giá đó. Vị miệng rỉ máu, lau môi, và hỏisáu thanh niên bộ hạ của Porpotuk: “việc này có thật không?” Mỗi người được hỏi đều trả lời việc đó có thực.
Vị đó hỏi El-Soo “chuyện đó có thực không?” và nàng trả lời “điều đó có thực”.
Akoon nói “nhưng Porpotuk lại không nói rằng ông ta là một người đã già rồi và các con gái ông còn lớn tuổi hơn El-Soo” El-Soo nói “thật vậy, Porpotuk là một người đã có tuổi”
Vị bô lão miệng rỉ máu nói “việc lượng tuổi tác là việc riêng của Porpotuk. Chúng ta đều là cảnh già cả. Những người già không suy lão như thanh niên thường nghĩ.”
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Tất cả các vị bô lão ngồi thành vòng nghiến lợi kêu chóp chép, gật đầu chấp thuận và ho lên khù khụ.
El-Soo nói “tôi đã nói với ông ấy là không bao giờ tôi chịu làmvợ ông ta”
Vị bô lão chột mắt hỏi “thế sao cô lấy của ông ta hai mươisáu lần cơ nghiệp của chúng tôi?”
El-Soo không trả lời.
Và cặp mắt độc nhất của vị đó long lên sòng sọc và nhìn xói vào nàng như một chiếc khoan nóng bỏng, vị ấy hỏi “có thật vậy không?”
Nàng nói “đúng như vậy”
Một lát sau, nàng bỗng nói một cách hăng hái, “nhưng tôisẽ lại bỏ đi, tôisẽ bỏ đi mãi mãi”
Một vị bô lão khác nói: “việc ấy Porpotuk sẽ lo liệu. Còn công việc của chúng tôi là phân xử vụ này”
Người ta quay sang hỏi Akoon, “anh đã trả giá cho cô ta bao nhiêu?”
Hắn trả lời: “tôi không trả giá nào cho nàng cả. Nàng vô giá. Tôi không đánh giá nàng bằng tiền, bằng chó, hoặc bằng lều lông thú”
Các vị bô lão thảo luận riêng với nhau và nói lầmrầm. Akoon nói bằng tiếng Anh “những ông già này không có tình cảm. Tôisẽ không tuân theo phán quyết của họ. Porpotuk, nếu ông bắt El-Soo, chắc chắn tôisẽ giết ông”
Các vị bô lão ngưng thảo luận, và nhìn chàng một cách ngờ vực. Một vị hỏi: “chúng tôi không hiểu anh nói gì?”
Porpotuk vội giải thích: “hắn nói hắn sẽ giết tôi. Vậy tốt hơn hết là tước súng của hắn và đặt một vài thanh niên ngồi cạnh canh chừng hắn để hắn không làmhại được tôi. Hắn là một thanh niên, và thanh niên dù có bị gãy xương thì có thấmgì!”
Akoon nằmđó vô phương kháng cự; súng, dao, đều bị tước hết, và ở mỗi bên vai đều có các thanh niên thuộc bộ lạc Mackenzie ngồi canh chừng. Vị bô lão chột mắt đứng thẳng người lên rồi cất tiếng “chúng tôi lấy làmngạc nhiên về giá tiền bỏ ra để mua có mỗi một thiếu nữ, nhưng giá ấy hớ hay hời không phải là việc chúng tôi. Chúng tôi tới đây để phân xử, và chúng tôisẽ phân xử. Chúng tôi không eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
có điều gì nghi ngờ cả. Mọi người đều thuận rằng Porpotuk đã trả thiếu nữ El-Soo một giá hết sức đắt. Vì lẽ đó, El-Soo là vật sở hữu của Porpotuk chứ không thể thuộc về bất cứ ai khác” Vị đó ngồi xuống một cách khó nhọc rồi lại ho. Các vị bô lão đều gật đầu chấp thuận và lại ho.
Akoon hét lên bằng tiếng Anh “tôisẽ giết ông”
Porpotuk mỉmcười rồi đứng dậy. Lão ngỏ lời với hội đồng, “các vị đã phán xử một cách công minh và các thanh niên của tôisẽ biếu các vị một số thuốc hút. Bây giờ hãy để người ta dẫn người dàn bà đến cho tôi”
Porpotuk bảo El-Soo: “ngồi đây, ở dưới chân tôi, để tôi nói hết lời”. Lão nói “thật vậy, tôi là một ông già. Ấy thế mà tôi có thể biết được nếp sống của thanh niên. Lửa yêu đương vẫn chưa tắt hẳn trong lòng tôi. Nhưng tôi không còn trẻ trung nữa và tôi cũng không nghĩ tới việc bắt đôi chân già này của tôi phải chạy không ngừng trong suốt những nămcòn lại của đời tôi. El-Soo có thể chạy nhanh và chạy giỏi. Nàng là một con hoẵng. Tôi biết như vậy vì tôi đã nhìn và chạy theo nàng. Một người vợ mà chạy nhanh như thế thì không tốt. Tôi đã trả nàng một giá đắt thế mà nàng bỏ tôi chạy đi. Akoon không trả một xu nhỏ nào, thế mà nàng lại chạy theo hắn.
“ Khi tôi tới đây gặp các vị trong bộ lạc ở Mackenzie này, tôi chỉ có một ý định. Khi hội đồng họp, tôi nghe và nghĩ tới đôi chân nhanh nhẹn của El-Soo, tôisinh ra hoang mang. Bây giờ tôi lại chỉ có một ý định khác với cái mà tôi giãi bày với hội đồng lúc đầu. Tôi xin kể ý định ấy với các vị. Khi một con chó đã bỏ trốn khỏi chủ nó một lần, tất nhiên nó sẽ còn trốn nữa. Dẫu có hoài công tìmkiếmnó bao lần đi nữa thì rồi nó cũng sẽ bỏ trốn đi. El-Soo chẳng khác nào một con chó hay bỏ chạy: tôisẽ bán nàng. Liệu có ai trong hội đồng muốn mua nàng không?”
Các vị bô lão lại ho và imlặng.
Porpotuk nói tiếp: “Akoon muốn mua, nhưng hắn không có tiền, vì thế tôisẽ cho không hắn El-Soo, như lời hắn nói, không cần trả giá nào cả. Tôisẽ cho hắn nàng ngay bây giờ”
Lão cúi xuống cầmtay El-Soo và dắt nàng đi qua một khoảng trống tới chỗ Akoon đang nằm.
Để nàng ngồi ở chân Akoon, lão nói “nàng có một tật xấu, Akoon. Trước đây nàng lẩn trốn tôi, rồi đây, có thể nàng sẽ bỏ trốn anh. Nhưng, Akoon này, anh không phảisợ nàng sẽ chạy mất đâu. Tôisẽ bảo đảmđiều này. Đừng có e ngại gì nàng sẽ bỏ trốn - Porpotuk
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
dámchắc như vậy. Nàng thông minh lắm. Tôi biết lắm, sự thông minh ấy thường làmtôi tê tái. Thế nên tôi tự nhủ phải biểu lộ trí thông minh của mình ra một lần. Và này Akoon, nhờ trí thông minh của tôi, tôisẽ đảmbảo nàng dùmanh”
Porpotuk cúi xuống và bắt chéo chân của El-Soo cho cổ chân này đè lên cổ chân kia, rồi tiếp đó, trước khi người ta đoán biết được ý định của lão, lão dùng súng bắn vào hai mắt cá chân của nàng. Khi Akoon cố vùng vẫy khỏisức ghì giữ của mấy thanh niên kia, thì những chỗ xương gẫy đã lành lại gẫy ra.
Các vị bô lão nói với nhau: “như vậy rất công bằng”
El-Soo không thốt lên một tiếng kêu. Nàng ngồi nhìn hai mắt cá chân của nàng rã rời, nàng không bao giờ còn đi được nữa. Akoon nói “đôi chân của anh khỏe lắm, nhưng không bao giờ nó sẽ đưa anh đi xa em”
El-Soo nhìn chàng và lần đầu tiên từ khi chàng quen nàng, Akoon thấy mắt nàng ngấn lệ.
Chàng nói “El-Soo, đôi mắt emgiống như mắt con hoẵng”
Khisắp lên đường, mặt nhăn khó chịu vì khói, Porpotuk hỏi “như thế công bằng chứ?”
Các vị bô lão đáp “thế là công bằng”. Rồi họ tiếp tục ngồi imlặng.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
JACK LONDON TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC Jack London
www.dtv-ebook.com
Đoạn Kết của Câu Chuyện Cổ Tích
Chiếc bàn gỗ bào nhamnhở nên những người chơi bài Uýxt chốc chốc lại phải khó khăn lắmmới thu bài về phía mình qua măt bàn gồ ghề. Họ mặc độc có áo lót mà mồ hôi vẫn lấmtâmtrên mặt, trong khi đó chân lại đi giầy da và nịt tất len cồng kềnh đến thế vẫn thấy lạnh. Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ giữa mặt sàn nhà và phía trên bàn cách nhau khoảng hơn 1mmà đã chênh lệch ghê gớm. Bếp lò I-u côn bằng sắt lửa đỏ rực vậy mà cách đó có vài mét, thịt để ở dưới thấp, trên cái giá cạnh cửa ra vào, lại đóng cứng.
Ván bài Uýxt này rất quan trọng, vì cặp nào cũng thua, sẽ phải đi đào 1 lỗ câu cá qua lớp băng và tuyết dày hàng trên 3mphủ lấp mặt sông I-u-côn.
-Tháng 3 lạnh đến khủng khiếp - người đang chia bài nhận xét - Cậu nói là lạnh đến bao nhiêu độ Bốp? -à, 55 hay 60 độ dưới 0 gì đó. Thế theo ông, lạnh độ bao nhiêu độ, bác sĩ?
Bác sĩ quay đầu liếc nhìn vào chân cửa ra vào, đắn đo, tính toán:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Dưới 50 độ 1 tý. Có lẽ khoảng 40 độ dưới 0. Cứ trông băng đóng ở cửa thì biết. Cũng đến 50 độ dưới 0 chứ còn gì. Ông ta cầmbài lên, rồi mặc cho có tiếng gõ cửa, tay xáo bài, miệng nói với:
-Xin mời vào.
Người mới vào là 1 người Thuỵ Điển to lớn, vai rộng, tuy thế cũng không dễ gì mà nhận ra được ngay cho đến lúc anh ta bỏ mũ che tai và hơ cho tan lớp băng che kín cả râu và mặt.
-Tôi nghe nói có 1 bác sĩ dừng chân tại trạmnày. - Người Thuỵ Điển nói như dò hỏi, băng khoăn nhìn hết người này đến người kia. Bộ mặt ông ta trông mệt mỏi do 1 cơn đau dữ dội, dai dẳng hành hạ - tôi từ xa đến mà.
-Tôi đây, có vấn đề gì thế?
Để trả lời, người đó giơ bàn tay trái lên, ngón tay thứ 2 bịsưng vù, miệng kể lải nhải về nguyên nhân và sự phát triển của vết thương.
-Đưa tôi xemnào - bác sĩ vội vã ngắt lời anh ta - Để tay lên bàn. Được rồi.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Người đó làmtheo.
-Hừm- bác sĩ lẩmbẩm. Bị bong gân rồi, vậy là đi hàng trămdặmđường đến đây để nắn gân bả. Tôi chỉ làmtrong nháy mắt là được. Anh hãy xemtôi làmđể lần sau có thể tự làmlấy nhé.
Bất thình lình, bác sĩ lấy cạnh bàn tay của mình chémmạnh xuống ngón tay bịsưng. Người kia kêu lên đau đớn.
-ổn rồi - bác sĩ nói rành rọt và dứt khoát - Anh cảmthấy thế nào? Dễ chịu hơn chứ? Dĩ nhiên lần sau anh có thể tự làmđược. Nào chia bài tiếp đi, Xtơ-ro-dơ, đến lượt cậu mà.
Người Thuỵ Điển thở dài khoan khoái. Cơn đau đã hết, ngón tay cảmthấy dễ chịu hơn. Anh ta tò mò xemxét lại ngón tay, trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy nó co duỗi được. Anh ta thọc tay vào túi và rút ra 1 túi tiền vàng.
-Bao nhiêu, bác sĩ?
Bác sĩ lắc đầu quầy quậy:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Có gì đâu. Tôi còn hành nghề nữa đâu. Nào, đến lượt cậu đi, Bốp!
Người Thuỵ Điển lê bước chân nặng nề, xemlại ngón tay, rồi quay nhìn bác sĩ 1 cách thán phục:
-Ông tốt bụng quá. Thưa, tên ông là gì ạ?
-Lin-đê, bác sĩ Lin-đê - Xtơ-ro-dơ trả lời như muốn cho đấu thủ của mình không bị quấy rầy.
-Đã quá trưa rồi - Lin-đê miệng nói với người Thuỵ Điển, tay vẫn xáo bài - Tốt hơn nên nghĩ ở đây qua đêm. Đi ngoài trời bây giờ lạnh chết được. Có 1 cái giường thừa đấy.
Bác sĩ dáng người mảnh khảnh, nước da ngămđen, mặt dầy, môi mỏng, nhưng trông ông ta khoẻ mạnh. Bộ mặt nhẵn nhụi râu khoẻ mạnh. Các động tác của ông ta nhanh và dứt khoát. Cặp mắt đen nhìn thẳng và xoi mói. 2 bàn tay thon thả, gầy và nổi gân, cứ như những bàn tay ấy sinh ra chỉ để làmnhững việc nhẹ, song đồng thời chúng cũng gây cho ta ấn tượng và sức mạnh.
-Ván bài quyết định ở chỗ này đây - ông ta tuyên bố rồi rút quân bài cuối cùng - Nào, kết thúc đi xemai phải đào hố nào.
Tiếng gõ cửa làmcho ông ta bật kêu lên liền:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Chúng mình đến không chơi xong ván bài này mất - ông phàn nàn khi cửa mở - Làmsao thế? - ông nói câu đó với người lạ mặt vừa mới bước vào.
Người mời đến đứng gỡ những mảnh băng che kín hàmmãi không xong. Rõ ràng anh ta phải rong ruổi hàng bao ngày đường. Lớp da trên gò má thâmtímlại vì giá buốt thường xuyên.
-Tôi không sao cả. Quan trọng là ở đây có ai là bác sĩ không, tôi đang rất cần. Có 1 người qua thượng nguồn con sông Pê-cô nhỏ bị báo về, vết thương rất nghiêmtrọng.
-Độ bao xa? - bác sĩ Lin-đê hỏi.
-Độ khoảng 300 cây số.
-Đi mất độ mấy ngày?
-Tôi xuống đây mất 3 ngày.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Bị thương có nặng không?
-Bị trật khớp xương vai. Dứt khoát phải gẫy vài cái xương sườn. Cánh tay phải bị gẫy. Toàn thân hầu như bị thương trơ cả xương. Trừ có mặt là không. Chúng tôi có khâu tạmvài vết thương bị nặng và lấy sợi xe buộc mạch máu.
-Thế là tạmổn - Lin-đê cười - Những vết thương đó ở đâu?
-ở dạ dày.
-Chắc bây giờ trông anh ta gớmguốc lắmnhỉ?
-Không đến nỗi thế. Trước khi khám, chúng tôi bôi thuốc sát trùng. Dẫu sao đấy cũng chỉ là tạmthời, không có gì cả trừ có sợi xe, nhưng cũng sạch.
-Thế cũng coi như là toi rồi - Lin-đê phán đoán, bực tức búng những quân bài.
-Chưa chết hẳn. Anh ta chưa chết thật mà. Anh ta biết là tôi đi mời bác sĩ, thế nào anh ta cũng cố sống cho đến khi ông đến đấy. Anh ta không chịu bó tay trước cái chết đâu. Tôi biết anh ta mà.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Lin-đê lắc đầu:
-Thật tiếc chuyến đi của anh uổng công. Thôi cứ ở lại đây qua đêm.
-Không được bác sĩ ạ. 10 nữa chúng ta phải rời khỏi đây.
Sau đó TòmĐô kể 1 câu chuyện quan trọng:
-Giả sử ông có phải mất hàng tuần để quyết định: anh là vẫn cứ phảisống để chờ ông đến. Vả lại vợ anh ta ở bên, không than khóc 1 lời, ngược lại, chị ta phải giúp anh ta sống chờ ông đến. Họ rất yêu nhau nên chị ta đã truyền tất cả tâmhồn bất tử của mình sang anh ta, mong anh ta sống. Anh ta không yếu lắmđâu, ông hãy tin vào điều đó. Tôi xin đánh cuộc với ông, 3 ăn 1 bằng tiền vàng đây, rằng ông đến mà anh ta vẫn sống đấy. Tôi có 1 đàn chó ở dưới bờ sông kia. 10 nữa chúng ta khởi hành, và chúng ta phải trở về sớmhơn 3 ngày vì đường sẽ khó đi. Tôi xuống xemlũ chó thế nào, độ mươi phút ưữa tôisẽ quay lại đón ông.
TòmĐô kéo sụp mũ che tai xuống, xỏ găng tay vào và đi ra ngoài.
-Rõ quỷ tha ma bắt! - Lin-đê kêu lên, nhìn giận dữ vào chiếc cửa đã đóng lại.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đêmhômđó, sau khi đi được tròn 60 cây số thì trời đã sẫmmặt người, nên Lin-đê và TòmĐô đóng trại. Công việc thật đơn giản: nhóm1 đống lửa trên tuyết, bên cạnh đó làm1 cái giường 1 bằng những cành cây trên trải những tấmlông thú. Đô cho chó ăn, chẻ củi, còn Lin-đê ngồi chồmchỗmnấu ăn, 2 má nóng ran vì giá lạnh. Họ ăn no, hút tẩu rồi lăn ra ngủ như chết vì mệt mỏi.
Sáng ra trời trở nên lạnh khác thường. Lin-đê dự đoán phải đến 50 độ dưới 0 và nhiệt độ còn đang lạnh nữa. Đô lo lắng. Anh ta giải thích rằng ngày hômđó sẽ đến được khe núi, mà bây giờ lại đến mùa xuân rồi, băng tang, nước sẽ trào đầy khe núi. Vách núi ở đó lại cao cheo leo hàng trăm, hàng nghìn mét như thế, dẫu có thể trèo qua được, cuộc hành trình sẽ bị chậmlại.
Từ xa vọng lại tiếng gầmyếu ớt. Đến gần họ mới biết nguyên nhân của nó. 1 cơn gió, mạnh và ẩmmỗi lúc 1 thổi mạnh, lùa qua họ. Đàn chó rùng mình, ngồi hếch mũi lên.
-Đó là cơn gió Chi-núc đấy - Đô nói.
-Có nghĩa là chúng ta phải đi dọc con sông phải không?
-Đúng thế. Đi hàng chục cây số trên con đường đó còn dễ dàng hơn đi 1 cây số qua đỉnh núi này - Đô nhìn Lin-đê 1 lúc lâu - Chúng ta vừa đi được 15 tiếng đồng hồ trên con đường mòn - anh ta nói át tiếng gió rít, rồi dừng lại đợi - Bác sĩ ơi! - cuối cùng anh ta nói - Ông không sợ chứ?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Lin-đê đáp lại bằng cách gõ chiếc tẩu thuốc cho râu rơi ra và đi đôi giày da thú ấmvào. Họ nhanh chóng nhổ trại, rồi buộc dụng cụ nấu nướng cùng những tấmchăn lông thú chưa dùng đến vào chiếc xe trượt tuyết, sau đó băng qua đêmtối, họ bắt đầu cuộc hành trình. Họ lặn lội đã được 12 tiếng, nên sau khi đi được cả thảy là 27 tiếng đồng hồ, 2 người dừng lại ăn sáng.
-Ta hãy ngủ độ 1 tiếng - Đô nói lúc 2 người ăn ngấu nghiến hàng cân thịt nai rán và thịt lớn muối.
Đô để cho người bạn đồng hành của mình ngủ 2 tiếng đồng hồ, cứ thấp thỏmsợ mình lại chợp mắt mất. Sau đó anh ta đặt tay lên vai Lin-đê lay, mới đầu còn nhè nhẹ, sau thật mạnh.
-Bác sĩ - anh ta thì thầm- Nào đây, ta đi tiếp thôi.
Đôi mắt đen mêt mỏi, dưới cặp mi nặng hùmhụp, trả lời tiếng "được". Thế là nó lại lên đường tiếp...
Cuộc hành trình bị chậm, 1h không đi quá 3 cây số, còn đàn chó cứ có dịp lại nằmdài trên tuyết ướt.
-Còn độ trên 30 cây số nữa là chúng ta sẽ đến trạm- Đô động viên. Nhưng băng mỗi lúc 1 trở nên khó đi hơn, tách khỏi bờ và dâng lên từng phân 1. Con sông Pê-cô nhỏ gầmthét.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đến giữa trưa, họ nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông đang kết thúc. Những tảng băng cuồn cuộn trôi trên dòng nước chảy xiết.
-Vậy là trơi đã tan giá, ấmlển ồi đấy - Đô giải thích.
Đến chỗ này khe núi hẹp vô cùng, vách núi cheo leo, rất nguy hiểm, vậy mà Đô và Lin-đê vẫn phải đi tiếp, mãi đến khi điều rủi ro xảy ra. Đến trưa 1 tiếng nổ to vang lên, băng tách làmđôi ra ngay dưới chân đàn chó. 2 con chó đi giữa bị rơi xuống nước dưới băng, dòng nước chảy xiết cản chúng nên kéo giật lùi con chó đi đầu lại. 3 con bị kéo mấp mé đến chỗ 2 con kia. 2 người hoàng sợ cố giữ chiếc xe trượt tuyết, nhưng sau cũng từ từ bị lôi theo. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Đô lấy dao cắt ngay dây buộc đàn chó, thế là cả mấy con chó lộn nhào từ mép băng xuống nước, chìmnghỉm.
Thịt và chăng lông thú được gói lại thành từng gói, còn chiếc xe trượt tuyết đành phải bỏ lại. Lin-đê không đồng ý để Đô mang gói nặng, nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi mang.
-Đến đó bác sĩ còn phải làmviệc mà. Thôi, ta đi tiếp thôi.
-Anh là ngườisắt đá lắm, Đô ạ - ông tỏ ra thán phục.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Ai cơ? Tôi ấy à? Chao ôi! Ông phải gặp Róc-ki mới thấy aisắt đá. Anh ta là người rắn như sắt, vững như đồng. Sau đó Lin-đê được nghe kể lại chuyện Róc-ki bị thương:
-Tôi ở trong rừng, cách túp lều đó trên 1 cây số, tìm1 khúc gỗ bu-lô để làmcán rìu. Lúc quay về tôi nghe thấy tiếng gầmvang lên gần chỗ bẫy gấu của chúng tôi. Anh emnhà Róc-ki đang đùa nghịch. Ông thấy không, bọn họ ngốc đến thế, ai lại chơi đùa ở đó cơ chứ? Họ bẫy được 1 con báo to. Tôi ra khỏi rừng bắt gặp đúng lúc Ha-ri, emcủa Róc-ki đang đánh con thú. Sau đó anh ta chặc cái gậy chọc ngắn bớt đi, rồi dưa cho Róc-ki. Cái gậy trông ngắn ngủn. Đánh con thú đó đâu phải dễ. Con báo nhảy lùi lại, cúi khomngười phun phì phì, và lúc nó cúi đầu tránh cái gậy mới tuyệt chứ! Mà lúc nó nhảy chồmlên thì đến khiếp.
Thật là 1 trò chơi liều mạng, cái gậy mỗi lúc 1 ngắn đi, còn con báo mỗi lúc 1 điên cuồng hơn. Chẳng mấy chốc cái gậy không còn dài là mấy, chỉ còn độ vài phân, bấy giờ đến lượt Róc-ki. "Thôi đi, Róc-ki" - Ha-ri nói. "Để làmgì?" - Róc-ki hỏi. "Vì anh mà đánh nó tiếp, rồi còn lấy gậy đâu cho emnữa" - Ha-ri trả lời. "Thế là anh thắng nhé" - Róc-ki vừa cười vừa tiến lại.
Cứ nghĩ đến cái cảnh ấy, tôi lại không bao giờ muốn chứng kiến lần thứ 2. Con vật khomngười, mà chiếc gậy của Róc-ki chỉ còn có vài phân. Nó đớp được anh ta. Người và thú, 2 bên vật lộn với nhau, không sao bắn được. Cuối cùng, chính Ha-ri đã đâmtrúng cổ con báo.
-Tôi mà biết anh ta bị thương vì chuyện đó, tôisẽ không đến đâu - Lin-đê nói.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đô gật đầu tán thành.
3 ngày sau, 2 người đến được túp lều dựng lọt thỏmbên cạnh con sông Pê-cô nhỏ bé đang gầmthét. Đang ở bên ngoài nắng rực rỡ, vào trong lều tối om, nên Lin-đê chẳng nhìn thấy ai cả, ngoài 2 người đàn ông và 1 người đàn bà. Nhưng ông ta không chú ý đến họ, mà đi thẳng đến chỗ cái giường có người bị thương nằm. Anh ta nằmngửa, mắt nhắm, và Lin-đê nhìn thấy cặp lông mày thanh đẹp và bộ tóc nâu quăn. Bộ mặt gầy, nhợt nhạt dường như quá nhỏ so với cái cổ vạmvỡ, song những nét thanh tú được khắc lên nổi bật hơn cả.
-Dùng loại băng gì thế? - Lin-đê hỏi người đàn bà.
-Loại dung dịch thuỷ ngân clo-rua thông thường - có tiếng đáp lại.
Ông liếc nhanh người đàn bà đang đứng thở mạnh, phóng mắt nhìn vào mặt người bị thương, rồi đứng thẳng người, quay lại phái những người đàn ông:
-Các anh đi ra, chặt củi hay làmcái gì đó. Đi ra đi.
1 người trong bọn họ do dự:
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Đây là 1 trường hợp nghiêmtrọng - Lin-đê nói tiếp - Tôi muốn nói với vợ anh ta.
-Tôi là emanh ấy - người kia nói.
Người đàn bà đang nhìn người kia với cặp mắt cầu khẩn. Anh ta gật đầu 1 cách miễn cưỡng và quay đi ra cửa. -Cả tôi nữa à? - Đô ngồi ở trên ghế băng, hỏi.
-Cả anh nữa.
Lin-đê tỏ ra tất bật khámqua quít cho bệnh nhân trong túp lều vắng tanh.
-Ra vậy? - ông ta hỏi - Vậy đó là Rếch Xtơ-reng của cô!
Chị kia cụp mắt xuống nhìn người nằmtrên giường như để xemcó đúng anh ta không, rồi quay nhìn chămchămvào Lin-đê, không nói nửa lời.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Sao cô không trả lời?
Chị ta nhún vai:
-Có ích gì? Anh biết đó chính là Rếch Xtơ-reng rồi còn gì.
-Cảmơn. Dẫu sao tôi cũng lưu ý cô rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Xin mời ngồi xuống nào - ông vẫy tay cho chị ngồi vào chiếc ghế đẩu, còn mình ngồi trên ghế băng - Cô biết không, tôi mệt rũ người ra đây này. Từ sông I-u-côn đến đây, chẳng có 1 đoạn đường cái nào cả.
-Anh định làmgì bây giờ? - chị đợi 1 lát rồi cất tiếng hỏi.
-Ăn cơmxong, rồi nghỉ ngơi trước khi quay trở về.
-Anh định làmgì với... - chị hất đầu về phía người nằmmê man kia.
-Không định làmgì cả.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Chị tiến lại giường và lấy ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn xoăn.
-Anh định nói là anh muốn giết anh ấy à? - chị nói chậmrãi - Anh sẽ giết anh ấy bằng cách không chữa cho anh ấy, trong khi anh có khả năng cứu được anh ấy phải không?
-Cứ hiểu là như vậy - ông nghĩ 1 lát rồi cười 1 cách tàn nhẫn - Từ ngàn xưa trong cái thế giới già cỗi này phong tục tiêu diệt những kẻ đi cướp vợ của người khác đâu có gì là khác thường.
-Anh không cao thượng chút nào, Gơ-răng ạ - chị trả lời dịu dàng - Anh quên rằng emtự ý làmviệc đó và emkhao khát làmnhư thế sao? Không đời nào Rếch lại đi cướp em, mà chính anh đã để mất em. Emđi theo anh ấy 1 cách tự nguyện và thiết tha, lòng tràn đầy niềm sung sướng. Chắc có lẽ anh sẽ kết án cả emđã cướp anh ấy. Emvà anh ấy hợp tính nhau.
-Quan điểmhay đấy - Lin-đê công nhận - Tôi luôn hiểu cô là người có tầmsuy nghĩsắc sảo, Mét-giơ ạ. Chắc điều ấy cũng làmcho cậu ta bực mình lắm.
-1 ngươi có đầu óc sắc sảo có thể là 1 người yêu tốt...
-Và không đến nỗi ngu xuẩn như vậy - ông ngắt lời.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Vậy anh công nhận sự khôn ngoan trong việc xử sự đó của emchứ?
Ông giơ cả 2 tay lên:
-Rõ quái gở, ai lại đi nói chuyện với đàn bà khôn ngoan cơ chứ! Bản chất của đàn ông là dễ quên và bị mắc bẫy. Câu trả lời của chị thể hiện trong cặp mắt xanh nhìn thẳng pha chút mỉmcười.
-Không, tôisẽ giành lại cái đó, Mét-giơ ạ. Có rồ như cô mới đi chinh phục hắn hay bất cứ kẻ nào khác bằng dung nhan và vóc dáng của cô mà tôi đã quen. Tôi đã trải qua những thử thách gay go đó, mà rõ khỉ, đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua nổi.
Ông nói nhanh, bực dọc và cáu kỉnh, thành cái tính rồi, nhưng chị biết những lời nói đó bao giờ cũng thẳng thắn. Sau đó chị hỏi: -Anh còn nhớ kỷ niệmở hồ Giơ-ne-vơ không?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Nhớ chứ, lúc đó chúng mình vuisướng đến là vô lý.
Chị gật đầu, đôi mắt long lanh:
-Vẫn có những kỷ niệmxa xưa như thế đấy, Gơ-răng ạ. Mong anh hãy nhớ lại, 1 chút, ôi 1 tý thôi, về những gì chúng ta dành cho nhau lúc đó, anh đồng ý không?
-Giờ đây cô đang lợi dụng đấy - ông mỉmcười, lấy tay rút cái gai ở ngón tay ra, xemxét kỹ 1 cách phán xét rồi kết luận - Không được, cảmơn cô. Tôi không thể đóng vai người theo đạo Cơ đốc tốt bụng đâu.
-Anh đã lặn lội đến đây vì 1 người không quen biết - chị nói.
Ông tỏ ra khó chịu:
-Cô nghĩ tôi mà biết hắn là người yêu của vợ tôi, tôisẽ đisao?
-Dẫu sao bây giờ anh đã đến đây rồi. Mà anh ấy thì nằmkia. Anh sẽ xử lý sao đây?
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Chẳng làmgì cả. Tạisao tôi lại phải làmgì nhỉ? Tôi có phải là người hầu kẻ hạ của hắn đâu. Hắn là đồ ăn cướp! Chị định nói thì có tiếng gõ cửa.
-Đi ra - ông kêu lên.
-Ông có muốn giúp gì không ạ...?
-Cút, đi đi! Đi lấy 1 thùng nước! Để ở bên ngoài ấy!
-Anh định...? - chị bắt đầu run.
-Định tắm!
Chị chùn lại trước sự tàn bạo đó, môi mímchặt.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Nghe đây, anh Gơ-răng - chị bình tĩnh nói - Emsẽ gọi emtrai anh ấy. Embiết những con người có dòng giống xa lạ đó. Nếu anh có thể quên những kỷ niệmcũ, vậy emcũng có thể quên được. Nếu anh không làmđiều gì để chữa chạy, emanh ấy sẽ giết anh. Thậmchí em mà yêu cầu, cả TomĐô cũng sẽ giết anh.
-Đừng doạ tôi, cô biết rõ tôi là người thế nào rồi - Ông trả lời nghiêmnghị, rồi nói thêmmỉmcười khinh bỉ - Vả lại, tôi không hiểu giết tôi đi thì làmthế nào cứu được Rếch Xtơ-reng của cô?
Chị câmbặt, mímchặt môi lại, rồi trước cặp mắt sắc sảo của ông ta, chị run lên sợ hãi.
-Emkhông cuồng loạn đâu Gơ-răng ạ - chị vội kêu lên lo lắng, răng nghiến ken két - Có bao giờ anh thấy emcuồng loạn đâu: không bao giờ embị thế cả. Emkhông biết đó là gì nữa, nhưng emsẽ kiềmchế được. Emchỉ bực mình thôi. Đó là vì 1 phần emgiận anh. Đó là sự lo lắng và sợ hãi. Emkhông muốn để mất anh ấy, Gơ-răng ạ. Anh ấy là ông hoàng của em, người yêu của em. Từ hômđó đến nay emđã trải qua bao đêmhãi hùng bên anh ấy. Ôi anh Gơ-răng, emvan anh.
-Đấy là bệnh thần kinh - ông nhận xét 1 cách cộc lốc - Nếu cô là đàn ông, tôisẽ mời cô hút thuốc.
Chị ngồi lại ghế, nhìn ông chằmchằmvà cố kiềmchế mình. Từ chỗ bếp lửa nhamnhở gồ ghề vang lên tiếng dế mèn. Ngực của nưgờ bị thương phập phồng dưới bộ áo lông thú. Chị nhìn thấy nụ cười không lấy gì làmvui lắm, trên đôi môi của Lin-đê.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Cô yêu hắn đến thế sao? - ông hỏi.
Ngực chị căng phồng, đôi mắt rực lên ánh sáng ngạo nghễ. Ông gật đầu tỏ ra mình đã nhận được câu trả lời. -Nếu tôi muốn kể 1 câu chuyện, cô có khó chịu không? - ông nói, nghĩ xemnên bắt đầu như thế nào.
-Tôi nhớ mình có đọc 1 truyện, hình như của Hơ-bớt Sô thì phải. Tôi muốn kể cho cô nghe. Có 1 phụ nữ trẻ và đẹp yêu 1 người đàn ông tuyệt diệu, 1 người yêu cái đẹp và là 1 kẻ lang thang. Tôi không biết là giống Rếch Stơ-reng của cô là bao, nhưng tôi tưởng tượng là có giống. ồ, người đó là 1 hoạ sĩ, dân Bô-hê-miêng, 1 kẻ lang thang. Anh ta hôn chị ta, ồ, nhiều lần trong nhiều tuần, rồi bỏ đi. Chị ta dành cho anh ta những gì mà theo tôi nghĩ nó cũng giống như cô đã dành cho tôi... ở hồ Giơ-ne-vơ. Trong 10 năm, chị ta than khóc cho đến khi sắc đẹp bị tàn phai.
Rồi điều không may đã xảy đến, người đàn ông đó bị mù, và 10 nămsau đó, người ta dắt anh ta đi như dắt đứa trẻ trở về với chị ấy. Không còn gì cả. Anh ấy không vẽ được nữa. Còn chị ấy vô cùng sung sướng và mừng 1 nỗi anh ấy không nhìn thấy dung nhan của mình. Nên nhớ ở đây 1 điều là anh ta tôn thờ sắc đẹp. Rồi anh ta lại được ômấp người yêu của mình trong tay và tin rằng chị ấy vẫn đẹp như ngày nào. Trí nhớ về vẻ đẹp còn mạnh mẽ trong anh ta. Anh ta luôn miệng nói về cái đó, và cứ phàn nàn là bây giờ không được nhìn thấy nó.
1 hômanh ấy vời chị ấy vẽ 5 bức tranh mà anh ấy muốn vẽ. Ước gì mắt anh sáng lại để vẽ, chắc những bức tranh ấy sẽ là những kiệt eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
tác... Thế rồi, bỗng nhiên chị ta nhận được liều thuốc tiên. Chỉ việc bôi thuốc lên mắt là chúng sẽ sáng lại hoàn toàn... Lin-đê nhún vai:
-Cô biết không, chị ta phải đấu tranh ghê gớm. Có ánh sáng cho đôi mắt, anh ấy có thể vẽ những bức tranh đẹp. Và chắc chắn anh ta sẽ bỏ chị ta. Anh ta tôn thờ sắc đẹp mà. Giờ mà nhìn thấy bộ mặt già nua của chị ta, chắc anh ta không sao chịu nổi. Chị ta vật lộn trăn trở trong 5 ngày. Song cuối cùng chị ta vẫn xoa thuốc lên mắt anh ta...
Lin-đê ngừng lời, nhìn vợ 1 cách tò mò, 2 con ngươi đen lánh rực lên ánh lửa.
-Vấn đề là cô có yêu hắn đến như thế không?
-Nếu thế thìsao? - chị hỏi vặn lại.
-Có không?
-Có.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Cô có thể hy sinh được không? Cô có thể từ bỏ hắn được không?
Và từ từ miễn cưỡng, chị trả lời:
-Có!
-Và cô đi theo tôi chứ?
-Vâng! - lần này giọng chị nghe nhỏ như thì thầm.
-Vâng, khi anh ấy khoẻ hẳn.
-Cô đã nghe ra. Chúng ta sẽ trở về những kỷ niệmbên hồ Giơ-ne-vơ. Cô sẽ lại là vợ tôi.
Chị dường như co rúmlại, rũ người xuống, nhưng đã gật đầu đồng ý.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Rất hay! - ông vội đứng dậy tiến lại cái gói tháo dây ra - Gọi mọi người lại đây. Đi đun nước đi, đun nhiều vào. Tôi cần người giúp 1 tay. Gọi emtrai hắn vào. Tôi có mang băng theo đây, nhưng cho tôi xemcác người xử lý thế nào đã. Đô đây rồi, nhómlửa lên và đun thật nhiều nước vào. Đây, còn anh này - ông nói với 1 người khác - Mang cái bàn này ra để ở dưới cửa sổ kia kìa, rửa đi, kỳ cọ cho kỹ vào: rửa nhé, anh bạn nhớ chưa, vì có bao giờ anh bạn rửa ráy đâu. Còn bà, bà Xtơ-reng, sẽ là người giúp việc của tôi.Chắc không có khăn trải bàn, không sao. Vẫn tiến hành được thôi. Còn anh là emtrai của anh ta hả? Tôisẽ gây thuốc mê, còn sau đó, anh phải tiếp tục gây mê. Nào, tôi bảo gì phải nghe theo nhé. à, mà này, anh có biết bắt mạch không?
Vốn nổi tiếng là 1 nhà phẫu thuật can đảmvà đạt được nhiều thành công, nên những ngày qua, Lin-đê tỏ rõ sự vượt ưậc của lòng can đảmvà sự thành công đó. Giờ đây trước mặt ông ta là 1 hình hài khoẻ mạnh của 1 con người tàn phế.
Có những ngày Xtơ-reng sốt cao và mê sảng, có những ngày timđột nhiên ngừng đập, không sao bắt mạch cho anh ta được. Có những ngày anh ta nằmtỉnh táo, đôi mắt mệt mỏi và nhức nhối, mặt đẫmmồ hôi vì đau đớn. Lin-đê làmviệc không biết mêt mỏi, đầy năng lực, can đảmvà may mắn, cuối cùng ông đã chiến thắng. Cứu giúp cho Xtơ-reng sống, ông đâu có vui lòng. Ông đã tận tuỵ hết sức mình trước 1 vấn đề khó xử và mạo hiểmlà làmthế nào cứu cho Xtơ-reng hoàn toàn lành lặn và khoẻ mạnh lại.
-Anh ấy có bị tàn phế không? - Mét-giơ hỏi.
-Hắn sẽ đi đứng và nói năng được, nhưng so với con người hắn trước đây có phần bị khập khiễng, trông như tranh đả kích đấy - Lin đê nói với chị - Hắn sẽ chạy nhảy, bơi trên sông, đánh nhau với hổ báo và làmtất cả những gì theo ý muốn điên rồ nhất của hắn. Và tôi cũng xin báo trước để cô hay, hắn sẽ quyến rũ đàn bà như trước đây hắn từng làm. Cô thích thế chứ? Cô vui lòng chứ? Nhưng mà nhớ
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
điều này: Cô không còn là của hắn đâu!
-Hãy cứu tiếp anh ấy, cứu tiếp đi - chị thở mạnh - Hãy làmcho anh ấy lành lặn, nguyên vẹn như trước.
Rất nhiều lần, bất cứ lúc nào tình hình sức khoẻ của Xtơ-reng cho phép, Lin-đê lại gây mê cho anh ta, và làmnhững điều khủng khiếp, như cắt rồi lại khâu vào, rồi nối những bộ phận bị thương trong cơ thể.
-Ông sẽ giết anh ấy mất - người emtrai than vãn - Cứ để mặc anh ấy như thế. Lạy Chúa, hãy để anh ấy yên. Sống mà có bị tàn tật thì còn tốt hơn là chết mà nguyên vẹn.
Lin-đê nói giận:
-Cút ra ngay! Cút ra ngay khỏi đây cho đến lúc quay lại đây phải nói được 1 điều là ta đã làmcho anh ta sống lại. Tính mạng của người anh anh như ngàn cân treo sợi tóc. Anh có hiểu không? Nào hãy đi ra đi, lúc nào trở lại phải bình tĩnh, tin rằng anh ta sẽ sống và sẽ nguyên lành như trước, rồi 2 anh emlại làmtrò điên rồ với nhau. Nào, đi ra ngay!
Người emtrai, nắmchặt tay, mắt nhìn đe doạ, quay về phía Mét-giơ như mong được lời khuyên của chị. eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Đi ra đi chú - Chị ta van vỉ - Ông ấy nói đúng. Chị biết ông ấy nói đúng đấy.
1 lần khác, khi điều kiện sức khoẻ của Xtơ-reng dường như có hứa hẹn hơn, người emnói:
-Thưa bác sĩ, ông là 1 con người kỳ diệu, vậy mà suốt cả thời gian qua tôi quên không hỏi tên ông.
-Không việc gì đến anh. Đừng quấy rầy tôi. Đi ra đi.
Cánh tay phải bị thương lại mở ra toang hoác, trông đến khủng khiếp.
-Đó là sự chết hoại - Lin-đê nói.
-Thế là hết - người emthan khóc.
-Câmmồmđi! - Lin-đê thét lên - Đi đi! Cả Đô, cả Bin nữa, đi bắt những con thỏ rừng, phải bắt sống đấy, bắt những con to khoẻ ấy. Hãy đánh bẫy. Đánh bẫy khắp nơi vào.
eBook by Đào Tiểu Vũ
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
-Cần bao nhiêu con, hả ông? - người emhỏi.
-40 con, 40 000 con, 40 000, bắt với tất cả khả năng của mình. Còn bà sẽ giúp tôi, bà Xtơ-reng. Tôisẽ khoét sâu vết thương trên cánh tay để xemxemmức độ tai hại ra sao. Nào, các anh đi ra đi, ra bắt thỏ đi!
Sau đó loáng 1 lúc, ông đã khoét vết thương 1 cách chính xác, cạo chiếc xương rời ra đó.
-Chắc chẳng bao giờ điều này xảy ra nếu lúc đầu đừng cho hắn ăn nhiều thức quá bổ. Tôi có theo dõi, nhưng phải đợi và thử xemđã. Khúc xương ấy phải bỏ đi thôi. Không có nó cũng không sao, nhưng xương thỏ sẽ giúp làmcho cánh tay được nguyên vẹn.
Trong số hàng trămcon thỏ người ta mang đến, ông chọn, rồi thử, làmđi làmlại, cuối cùng mới chọn được con vừa ý. Ông đã dùng đến giọt thuốc mê cuối cùng và đã hoàn thành việc ghép xương, xương tươi ghép với xương tươi, ngườisống ghép với thỏ sống, bó vào nhau thật chắc và bất động.
Rồi trong suốt cả thời kỳ thử thách, đặc biệt là khi Xtơ-reng khoẻ lại, giữa Lin-đê và Mét-giơ diễn ra 1 cuộc trao đổi. Lin-đê chẳng tỏ ra thân mật, mà Mét- giơ cũng không chống đối.
-Thật là phiền toái - ông nói với chị - Nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, nên cô cần phải li dị trước khi chúng ta cưới nhau lại. ý kiến cô thế nào? Chúng ta sẽ đi chơi hồ Giơ-ne-vơ chứ?
eBook by Đào Tiểu Vũ
"""