🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thiêu cháy Ebooks Nhóm Zalo Cho những người đ|ng yêu l{m việc tại Christmas Palace trong Pigeon Forge, Tennessee, một trong những nơi kỳ diệu trên thế giới. C|m ơn tất cả vì đ~ cho phép sử dụng tên riêng trong v{i đoạn văn của quyển sách này. Và cho những cô gái dấu yêu của tôi, những dẫn nhân bằng vàng của tôi, Honey và Sugar, giờ đang nô đùa cùng nhau trên Thiên đ{ng. Có thật sự tất cả những con chó đều lên Thiên đ{ng, bởi vì còn nơi n{o kh|c có được tình yêu thuần khiết đến thế? MỞ ĐẦU Thời điểm hiện tại, trên tàu Silver Mist KỲ NGHỈ CỦA QUỶ. Jenner Redwine ngồi đông cứng trên ghế quầy rượu, cố gắng nhớ lại điều Bridget đ~ nói với cô v{ đ{nh chấp nhận nỗi kinh ho{ng đang thực sự diễn ra. Cô đ~ được cho biết rằng một người đ{n ông và một người đ{n b{ sẽ tranh luận ở đ}y trong suốt buổi tối. Người phụ nữ, Tiffany, sẽ bỏ đi, v{ người đ{n ông, Cael, sẽ tiến lại gần Jenner. Cô được cho hay phải tỏ ra thích thú và sẵn lòng giúp đỡ. Cô phải làm chính xác điều anh ta nói, nếu không thì họ sẽ giết Syd, người bạn thân duy nhất cô có trên thế giới. Quang cảnh không mở ra như cô mong đợi. Tiffany không bỏ đi khỏi quầy rượu, cô ta đang la thét, dậm chân, nổi cơn tam b{nh giận dữ như kẻ say, dù tất nhiên cô ta không thật sự say rượu. Cô ta đang buộc tội Cael ngủ với Jenner cho dù đ}y l{ đêm đầu tiên trên tàu và vẫn chưa ai ngủ với ai hết - chắc chắn – vì vẫn còn sớm. Cael đ~ lại gần Jenner trước khi cuộc tranh cãi bắt đầu, tất nhiên cô vẫn chưa nhận ra anh là ai. Anh đứng cạnh cô bên quầy rượu chật ních để gọi đồ uống, và anh đ~ không nói bất kỳ điều gì gợi ý. Không, không điều gì về buổi đêm n{y đang diễn ra theo c|ch m{ Bridget đ~ chỉ dẫn tường tận cho cô, không điều gì về cuộc tranh c~i công khai đang nổ ra. Cael sẽ vạch ra những chi tiết. Bridget đ~ nói vậy. Anh chắc chắn có. Jenner không có ý tưởng nào về điều sẽ xảy ra kế tiếp, nó có lẽ là một điều tốt. Cô không phải là diễn viên, không thể giả vờ như kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, người luôn sang sảng với sự hùng hồn. Bọn họ dĩ nhiên có thể. Người đ{n ông vừa mới chen lấn Cael đ~ tham dự vào cuộc cãi vã, lớn tiếng và say xỉn y như Tiffany, bảo với cô ta rằng cô ta không biết gì về điều cô ta đang nói, rằng cô ta đ~ say v{ nên về buồng mà ngủ đi. Ông ta kiên quyết bác bỏ sự hiểu lầm, ông ta thật tử tế cho dù ông ta đ~ say. Hoặc có thể ông ta l{ người của họ, Jenner nghĩ, bởi vì cô không biết ông ta và, thật ra, ông ta có thể là bất kỳ ai. Người duy nhất cô không nghi ngờ, cô nhận ra, l{ người cô đ~ biết. Cô không biết người cô không thể tin tưởng, nhưng cô chắc chắn biết người cô có thể tin tưởng, vì tất cả những điều tốt đẹp đ~ l{m cho cô. Bất kể điều gì đang xảy ra, cô đ~ biết thừa đi rồi, chìm nghỉm hoặc bơi, vì Syd. Bạn cô đang bị đe doạ, và Jenner muốn được bực bội. Nếu cô có thể bực bội, thì cô sẽ không quá lo lắng. Cô muốn có thể l{m điều gì đó để đẩy những người này biến khỏi cuộc đời của cô - và của Syd . Thay vì thế cô đ~ kinh ho{ng rằng bất luận điều gì cô đ~ l{m, đều không thể có kết thúc tốt cho cả hai bọn họ. Việc quá lo lắng về điều phải xảy đến kế tiếp, và không biết về điều có thể tình cờ xảy đến kế tiếp làm cho cô cảm thấy không thể kiểm soát được, v{ đó không phải là một đặc điểm m{ cô ngưỡng mộ ở bất kỳ ai, chí ít là với bản thân cô. Có lẽ đ~ đến lúc cô cần kiểm soát vài sự việc, theo c|ch cô đ~ có, bằng việc ra ngo{i qua ban công nơi Faith đang đứng canh gác. Cô trượt khỏi ghế và cố l|ch qua Cael, y như thể cô đang cố thoát khỏi cuộc cãi lộn, nhưng Tiffany đ~ thấy cô v{ rít lên, “Đừng cố chạy trốn giống như cô l{ quý cô trong trắng nhỏ xinh. Tôi đ~ thấy cô tán tỉnh…” “Tôi không biết cô.” Jenner nói, ngắt lời cô ta đúng v{o lúc Cael quay người, khéo léo di chuyển vị trí của anh khoá chặt đường thoát của cô. “V{ tôi không biết anh, vì thế hãy loại tôi ra khỏi cơn tam b{nh nhỏ khó chịu của cô.” Cô đ~ g}y chú ý cho v{i người cô biết đến từ Palm Beach, Leanne Ivey, v{ trưng ra một c|i nhún vai ‘tôi-không-biết điều-gì-đang-xảy-ra’ vô dụng. Leanne đ~ trao lại cho cô một cái nhìn thông cảm. Faith đột ngột tách khỏi đ|m đông v{ tiến lại gần Tiffany, quàng tay cô quanh vai của người phụ nữ có m|i tóc đen v{ nhỏ nhẹ nói điều gì đó với cô ta. Tiffany đ|p lại bằng nước mắt tràn trề, và Faith tử tế dẫn cô ta đi khỏi, đặt dấu chấm hết cho vở tuồng. Cùng lúc đó, chồng của Faith, Ryan, khập khiễng tới cạnh Cael. “Ông thật tử tế đ~ để lại phòng cho cô ấy.” Anh ta nói trong một giọng trầm bổng hoàn hảo chỉ vừa đủ cho những người đứng quanh họ nghe được. Cael nhún vai. “Tôi vừa ném cô ta đi, đúng không?” Anh vẫn đang ngăn Jenner bỏ đi, v{ b}y giờ anh v{ Ryan đang kẹp cô trong giữa họ. Cô đ~ bị mắc bẫy, một cách chắc chắn, y như mỗi người bọn họ túm cô bằng một cánh tay và giữ thật chặt. Chẳng có gì quan trọng. Cô không có nơi n{o để đi, dù chắc chắn biểu hiện của cô nói lên rõ ràng rằng cô muốn rời khỏi. Silver Mist là một con tàu lớn, đầy người… được bao quanh bởi nước. Cho dù những người n{y không hăm dọa bạn cô, Cô biết đi đ}u nếu cô xoay sở trốn thoát ? Cael sẽ tìm cô, bất luận cô cố gắng ẩn nấp thế nào. Tuy rằng cô ghét giả vờ, cô không muốn phát hiện ra điều anh có thể sẽ làm nếu anh tìm ra cách. “Có sự lộn xộn trong việc phân bổ phòng của chúng tôi.” Ryan tiếp tục, “V{ chúng tôi có một phòng có hai phòng ngủ thay vì chỉ một. Ông được ch{o đón lấy một phòng, nếu ông thích.” “C|m ơn ông, nhưng trước tiên tôi sẽ kiểm tra xem có buồng nào có sẵn không. Ông có nghe gì về việc chuyến t{u đ~ b|n hết vé không ?” Jenner muốn thét lên, hai g~ đ{n ông nói nghe có vẻ quá bình thường, như thể đ}y l{ một cuộc thảo luận hết sức tự nhiên. Cô biết nó là bất kỳ thứ gì ngoại trừ điều sắp xảy ra, dù không ai khác sẽ nhận ra được. Cô tin rằng đó l{ kế hoạch, nhưng cuộc tán gẫu này giống như giấy nhám chà xát vào thần kinh của cô. Ryan nâng một bên vai. “Tôi không nghe gì, nhưng nếu không có phòng, ông hoàn toàn có thể ở với tụi tôi. Tôi đ~ nói rõ với Faith rồi, vì thế đừng nghĩ l{ cô ấy sẽ phiền lòng.” Anh ta nhìn v{o Jenner, trao cho cô một nụ cười thân thiện gần như hiền l{nh. “Chuyến tàu khởi hành cách nào vậy?” “Với một tiếng súng.” Cô đồng ý, cố gắng lách khỏi họ một lần nữa. Cô chỉ vừa vặn thở được với sự hiện diện của hai người đ{n ông cao vượt cô, đang |p s|t v{o cô. Họ lấy mất không khí của cô và cô cần thở. Cô cảm thấy như thể cô đang bị đè bẹp, mặc dù không ai trong bọn họ thực sự chạm vào cô. Và rồi… Ryan với tay ra nắm lấy khuỷu tay cô, một cử chỉ lịch thiệp tuy chỉ nhằm giữ chặt cô tại chỗ. “Hai người thực sự gặp nhau, hay chỉ vừa bị cuốn vào sự nổ bùng đó ?” “Không, chúng tôi không gặp gỡ.” Cael nói, dù Ryan hỏi cô. “Điều đó l{m cho to{n bộ cảnh tượng trở nên lố bịch nhiều hơn nữa, đúng không?” Ryan nói với một nụ cười nuối tiếc, giữa đ{n ông với nhau. “Jenner Redwine, đ}y l{ Cael Traylor.” “H}n hạnh được gặp cô.” Cael nói, đưa b{n tay ra, v{ Jenner chẳng còn c|ch n{o kh|c cũng phải chìa tay của mình. Những ngón tay ấm áp rắn chắc của anh bao bọc tay cô, và cô cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay anh. Cô nhìn lên và bắt gặp đôi mắt xanh lạnh lẽo đang quan s|t mọi cử động cô l{m, đọc mọi biểu hiện mong manh tho|ng qua trên gương mặt cô. Họ đ~ sắp đặt vị trí sao cho cả Cael v{ cô được lộ ra trong nguồn s|ng rõ r{ng hơn, cô nhận ra, so với lúc anh gạt bỏ Tiffany và tiến lại gần cô. Bridget ắt đ~ đi theo lời dẫn giải mà cô phải làm, việc cấu kết với những kẻ nhớp nhúa đ~ vượt ra khỏi tính cách của cô. Họ không muốn ai nghi ngờ về “chuyện tình” đột ngột của họ. Bằng việc làm cho Tiffany có vẻ khó chịu và say xỉn, họ đ~ công khai nghiêng sự đồng tình về phía cặp đôi mới. Và giờ đ}y họ đang được chính thức giới thiệu với nhau qua một người, theo biểu hiện bề ngoài, là hoàn toàn vô hại và có thể chấp nhận được. Thú vị thật, cô nghĩ đầy cảnh giác. Những người này thật khéo lừa. Không nên đ|nh gi| thấp bất kỳ ai trong số họ, không phải cô có thể làm bất kỳ điều gì ngoại trừ làm theo mọi thứ trong kịch bản mà họ sắp đặt. Điều đó không có nghĩa l{ cô sẽ đổ nhào và diễn đến chết, đó cũng không phải tính cách của cô. Cơ hội của cô sẽ đến khi Syd được an toàn. Cô tin rằng Syd sẽ được giải thoát bình an vô sự, v{ cô cũng tin rằng, bằng c|ch n{o đó, cô có thể bắt những người này trả giá cho những việc họ đang l{m với cô, và với bạn cô. Việc chăm chú v{o những hậu quả khác có thể xảy ra sẽ có sức mạnh làm cô bất lực - và cô không thể để điều đó xảy ra. Cho đến khi cơ hội của cô đến, cô không có lựa chọn nào ngoại trừ làm bất kỳ điều gì mà Cael bảo cô làm. Ý muốn sống sót - và trả thù – đ~ giữ cô khỏi thét lên khi cô đứng đó v{ nói năng nhỏ nhẹ với Ryan và Cael, tiếp tục công việc giả bộ tình cờ và vụn vặt cho những kẻ vẫn đang say sưa lắng nghe. Cael c|m ơn Ryan lần nữa về lời mời sử dụng căn phòng còn dư của họ, rồi anh quay người tìm lại thức uống của Jenner từ quầy bar, cũng như ly Ghostwater m{ anh đ~ gọi. Anh nhìn v{o ly Ghostwater, nhăn mặt, rồi đẩy nó sang bên cạnh. “Đó l{ của Tiffany.” Anh nói với Jenner. “Cô ấy đ~ uống một ly rồi, và cứ khăng khăng n{i thêm một ly khác nữa. Đó l{ c|ch tôi biết chúng đ~ có t|c động mạnh v{ nhanh như thế n{o.” Cô gật đầu, nhưng không trả lời. Để anh làm việc khó khăn hơn một chút cho “chuyện tình” tức thời này. Anh nhìn quanh quầy bar đông đúc. Phần lớn mọi người đ~ quay trở lại với những câu chuyện của chính họ. Tiếng nhạc đ~ lại cất lên. Anh gật đầu ch{o v{i người – l{ người quen hay người trong nhóm của anh ? - rồi nói, “Chúng ta h~y rời khỏi đ|m đông n{y v{ đi dạo, tôi có thể tập luyện đôi chút.” “Hai người cứ tiếp tục đi.” Ryan nói, không cho Jenner cơ hội để chấp thuận hoặc từ chối. “Tôi sẽ tìm hiểu xem Faith đang l{m c|ch n{o để xoa dịu Tiffany.” Bằng một chỉ thị ngắn, Jenner thấy bản th}n đang tản bộ bên cạnh Cael trên boong thể thao vì boong Lido qu| đông đúc với ghế nằm và người ta. Cho dù họ chỉ ở trong một boong phía bên trên boong Lido, mức độ ầm ĩ đ~ giảm đi đ|ng kể, và họ cực kỳ ít liên kết. Họ không nói chuyện; cô chỉ nhìn thẳng về phía trước khi cô tiến bước, ít ra cho đến khi anh nắm lấy c|nh tay cô v{ kéo cô bước chậm lại. “Em có vẻ như đang cố chạy khỏi tôi vậy.” “Cứ ngỡ thế đi.” Cô nói mỉa mai. Cô ghét anh có giọng nói sâu lắng mượt m{ như thế, ghét anh cao và ngoại hình đẹp v{ ăn mặc hợp thời trang như thế. Cô đ~ mong đợi một kẻ ác ôn tầm thường, kẻ mà cô sẽ không ưa ngay khi nhìn thấy. Rốt cuộc, anh là một kẻ bắt cóc, một tên cặn bã. Kẻ bắt cóc xấu xa hơn tên ăn cắp, bất kể ngoại hình đẹp đẽ của anh. Tr|i tim cô đập dồn dập vì sợ hãi, vì khiếp đảm, vì nỗ lực mà cô đang l{m để thể hiện, ít ra bằng một th|i độ lạnh nhạt m{ cô đ~ có trong những pha diễn bắt đầu của một “chuyện tình” trên t{u. “H~y nghĩ đến bạn em.” Anh đ|p m{ không đổi giọng, trừ việc hạ thấp giọng của anh xuống hơn nữa. Tiếng nói lẫn vào trong gió, và ở trên đ}y l{n gió được gây ra từ sự chuyển động của con tàu còn lồng lộng hơn, thổi tóc bay lên khỏi gương mặt cô. Cô rùng mình, chà sát bàn tay trên cánh tay trần của cô. “Tôi đang nghĩ đến cô ấy. Đó l{ lý do duy nhất khiến tôi không đẩy anh ra khỏi mạn t{u.” “Vậy tốt hơn em nên suy nghĩ chăm chỉ hơn, vì em đang l{m việc ngốc nghếch là bán rẻ ý tưởng rằng chúng tôi sẽ để cho một thứ ra đi.” “Tôi b|n nó cho ai? Không có ai ở trên đ}y hết.” Cô bắt bẻ, v{ điều đó hầu như l{ sự thật. Có một cặp đang tản bộ quanh đó, giống như họ, và một người đ{n ông đơn độc cầm một điếu thuốc v{ đang đứng cách khá xa những người khác. Cô không phải là một diễn viên tốt như họ muốn và không lời đe dọa nào có thể l{m thay đổi điều đó. Cô dứt khoát không giống như họ, để có thể giả vờ làm một ai đó m{ cô không sẵn sàng. “Tôi quyết định khi nào em cần bán nó, không phải em. Và bây giờ tôi bảo em b|n.” Một cách dễ dàng, anh xoay cô lại đối diện với anh, gần đến nỗi một lần nữa sức nóng của cơ thể anh bao bọc quanh cô. Con t{u được chiếu sáng khá tốt, nhưng đêm tối đ~ phủ xuống họ, ném những hình bóng khắc nghiệt ngang qua mặt anh, làm cho cấu trúc xương của anh có vẻ mạnh mẽ hơn v{ dữ dội hơn. Anh nhìn xuống cô một lúc lâu, rồi đưa tay lên eo cô để kéo cô dựa ho{n to{n v{o anh. “Em không giữ gìn sức khoẻ của bạn em thật sự như em phải l{m.” “Tôi đ~ l{m mọi thứ anh bảo tôi l{m.” Cô ghét nó nhưng cô phải l{m theo. Cô được lựa chọn sao? Nỗi hoang mang thắt chặt giọng cô, vì điều đó có nghĩa l{ họ đ~ làm tổn thương Syd rồi sao? “H~y hôn tôi giống như em muốn l{m như vậy.” Anh ra lệnh, và cúi đầu của anh trên cô. Cô không l{m được, cô không thể l{m được, cho dù miệng anh ấm áp và bờ môi anh vững vàng, mùi vị của anh sạch sẽ dễ chịu, cô không thể làm cho bản th}n quên được anh l{ ai v{ đ~ l{m gì, bởi vì cuộc sống của Syd đang bị đe doạ. Cô đứng cứng nhắc, nín thở, cánh tay của cô ép vào cạnh sườn khi anh hôn cô. Nếu anh có chút xíu lòng trắc ẩn, anh sẽ nhận ra rằng cô đ~ khiếp sợ và anh sẽ ngừng thúc ép, nhưng cô nghi ngờ rằng một chút xíu cũng đ~ nhiều hơn so với số anh có. “B|n nó đi.” Anh gầm gừ sát miệng cô, ép nụ hôn mạnh thêm, đặt nghiêng miệng anh trên miệng cô, dùng lưỡi thăm dò s}u hơn. Jenner rùng mình bên dưới sự chống trả đ~ l{m cô run rẩy nhưng cô nghĩ về Syd và ngoan ngoãn nhấc cánh tay quấn quanh cổ anh. Tuy thế, cô cố gắng giữ thân thể cô cách xa anh, cố gắng giữ ngực hoặc hông cô không chạm vào anh. Cô không muốn chạm vào anh nhiều hơn cô bắt buộc phải có. Với một khoảng cách cô muốn ra vẻ đủ h{i lòng cho ai đó đang quan s|t, v{ điều đó sẽ làm anh thoả mãn. Anh khắc phục sự cứng nhắc của cô bằng cách kéo cô dựa sát hoàn toàn vào anh, điều chỉnh cơ thể của họ khít vào nhau giống như đôi tình nh}n v{ ôm chặt cô ở đó. Cô cảm nhận sự cứng rắn của đôi vai đầy cơ bắp bên dưới lớp áo lụa của anh, cảm nhận vật đ{n ông nổi cộm của anh bắt đầu trở nên d{y hơn, rắn chắc hơn. Ôi, Chúa ơi! nỗi hoang mang mơ hồ quét qua cô. Anh đ~ có sự cương cứng. Anh không giống những người đ{n ông kh|c, cô không thể tin tưởng rằng anh sẽ kềm chế được nỗi đam mê tình dục không đúng lúc, rằng anh sẽ chiếm lấy cô “không hề” đùa. Cô cố lùi ra vừa đủ để nới lỏng sức ép của cơ thể anh trên của cô, nhưng anh ôm cô qu| chặt nên không thể l{m được. Cô hoàn toàn nằm trong sự khoan dung của anh, giả sử như anh có chút ít … v{ xét ra thì l{m sao cô có thể thừa nhận được điều gì trừ điều tồi tệ nhất về anh ? Anh định làm gì cô? Cô e rằng cô biết, v{ không điều gì cô có thể l{m được để ngừng anh lại. Điều tương tự có đang xảy ra với Syd không? Cô đ~ qu| tập trung vào việc không để cho Syd bị giết. Và bây giờ cô phải chấp nhận rằng những điều khác có thể xảy ra, rằng không ai trong số họ sẽ thoát ra khỏi việc này mà không bị tổn thương. Suy nghĩ trước đ}y của cô về việc trả thù bây giờ dường như không còn gi| trị. Cô muốn được sống sót; cô không muốn bị tổn thương. Cô muốn điều tương tự cho Syd. Không suy nghĩ nhiều về điều sẽ đến sau đó, chỉ còn nỗi kinh hoàng trở nên tồn tại mọi lúc. “Đừng!” Cô thổn thức, không thể ngừng cầu xin. Cô căm ghét bản th}n vì đang van xin, trong khi điều cô muốn làm là nhổ vào mặt anh; căm ghét bản th}n vì đ~ để cho anh thấy cô đ~ khiếp sợ như thế nào. “Giờ h~y l{m như thể em muốn nó đi.” Anh nói trong lần thứ hai, lại đang hôn cô. Điên tiết, bất lực, cô đ~ l{ như thế đấy. PHẦN 1. MAY MẮN TÌNH CỜ. CHƯƠNG 1. Bảy năm về trước … Điện thoại di động của Jenner Redwine reo vang khi cô lê bước ngang qua b~i đậu đến xe của cô. Đó phải l{ Dylan, cô nghĩ với một thoáng bực bội khi cô lôi chiếc điện thoại từ dưới đ|y của cái túi xách bằng vải denim của cô ra; cô vừa mới có chiếc điện thoại được năm tuần; chưa chi anh ta đ~ khai th|c được một kiểu khủng bố rồi. Cô dám c| l{ cô cũng biết điều anh ta muốn nữa. Cô bấm ngón cái vào nút Talk, nói “Hello,” v{ đợi xem liệu cô có thắng cuộc đ|nh c| với chính mình không. “Hey, bé cưng!” Anh ta nói, như anh ta vẫn luôn thế. “Hey,” Nếu anh ta có một chút xíu nhạy cảm nào, anh ta sẽ nhận thấy sự thiếu niềm nở rõ rệt trong giọng cô, nhưng “nhạy cảm” v{ “Dylan” l{ hai thứ ho{n to{n đối nghịch với nhau. “Em tan ca chưa?” Cứ l{m như anh ta không nhìn đồng hồ ấy, cô nghĩ, nhưng không nói ra. “ H~y dừng lại ở tiệm Seven-Eleven và kiếm lốc bia, nhé ? anh sẽ thanh toán lại cho em.” Anh ta vẫn sẽ không cho mà xem. Cô nghĩ gắt gỏng, cô đ~ trở nên mệt mỏi với chuyện đó rồi. Công việc luẩn quẩn của anh ta được trả lương cao hơn của cô, nhưng anh ta đang xoay sở bia cho anh ta từ cô. Lần cuối cùng, Jenner tự hứa với chính mình khi cô nói “Okay.” v{ tắt máy. Nếu như anh ta không trả cho cô lần n{y, thì đ}y l{ lượt bia cuối cùng của cô. Cô vừa mới bấm thẻ làm việc kết thúc ca hai ở công ty bao bì thực phẩm Harvest, cô đ~ mệt b~ người, v{ ch}n cô run run vì đứng trên sàn bê tông trong suốt tám giờ qua. Công việc của Dylan ở cửa hàng bán m|y móc l{ ca đầu tiên, nghĩa l{ anh ta đ~ tan ca xấp xỉ tám tiếng đó, nhưng anh ta không thèm bận t}m đến việc mua bia cho mình. Thay vì thế, anh ta ngồi xem ti vi của cô v{ ăn thức ăn của cô. Việc có một ch{ng trai đứng đắn có vẻ là một thoả thuận tốt vào lúc đầu, nhưng Jenner không chịu đựng nổi bất kỳ trò ngu xuẩn nào, thậm chí cả những trò ngu xuẩn của chính cô. Trừ phi Dylan bật ra được một sự hồi phục phi thường, cô đang sớm đưa anh v{o danh sách “sai lầm”. Cô trao cho anh ta cơ hội cuối cùng này – không phải vì cô nghĩ rằng anh ta sẽ trở nên thông suốt, mà bởi vì dù sao chăng nữa cô cũng cần một chút chứng cứ cộng thêm n{y để đẩy quá khứ của cô vào chỗ không quay trở lại được nữa. Việc bám riết lấy một người khi cô không còn nghĩ đến nữa là một sai lầm điển hình, nhưng cô tự biết bản thân khá nhiều đủ để chấp nhận rằng cô có trao cho anh ta một cơ hội cuối cùng, hoặc để sự bấp bênh vẫn tiếp tục ăn mòn cô. Vươn tới chiếc Dodge màu xanh tả tơi của mình, cô mở khoá và kéo mạnh tay nắm cửa – cánh cửa phía bên người lái hay bị kẹt cứng. Sau một lúc chống lại nỗ lực của cô, cánh cửa thình lình nhượng bộ với một tiếng két từ những chiếc bản lề bị han gỉ, và Jenner loạng choạng lùi ra sau. Kềm nén sự cáu kỉnh, cô v{o trong xe, đóng sầm cánh cửa lại, và cắm chìa khoá vào bộ phận khởi động. Máy xe nổ lên ngay lập tức. Con Ngỗng xanh này không ra vẻ cho lắm, nhưng đ|ng tin cậy, v{ đó l{ tất cả những gì cô yêu cầu. Ít ra cô cũng còn có thứ gì đó để cô có thể dựa vào, cho dù nó chỉ là chiếc xe x|c xơ, han gỉ. Tiệm 7-Eleven gần nhất c|ch căn hộ đôi của cô vài khối nhà, nhưng chắc chắn đủ gần để Dylan có thể đến đó với chút ít cố gắng. Cửa tiệm thắp đèn rực rỡ, v{ b~i đậu xe chật ních bất chấp đêm đ~ khuya. Jenner chen chiếc Dodge vào một chỗ trống chật khít như chiếc quần bó quá nhỏ, nhưng chết tiệt gì đ}u, một vết lõm khác nữa trên chiếc xe gần như l{ một vết lõm lớn thì có quan trọng không ? Cô đẩy vai vào cánh cửa và, không nghi ngờ gì, nó đung đưa mở ra với quá nhiều sức mạnh và va vào chiếc xe bên cạnh. Nhăn mặt, cô cau có với bản thân, rồi cô trượt nhẹ nhàng qua cánh cửa mở hé, xoa xoa ngón tay lên chỗ lõm của chiếc xe kia trong nỗ lực làm phẳng nó lại – không chắc chủ xe có thể chú ý thêm một vết lõm nữa hay không, vì xét ra thì chiếc xe n{y cũng tệ gần bằng chú Ngỗng của cô. Sự kết hợp những mùi hôi của khói thải, xăng, v{ nhựa đường nóng phả vào mặt cô. Mùi đặc thù của mùa hè, và nhìn chung cô có phần nào thích mùi của xăng hơn. Dầu cũng vậy. Kỳ lạ, nhưng không phải là thứ làm cô phí thời gian lo nghĩ đến. Đế giày của cô mắc vào lớp hắc ín mềm của b~i đậu xe khi cô lê bước ngang qua nó. Sự mát mẻ của m|y điều hoà trong gian hàng tiện dụng vây bọc quanh cô ngay khi cô bước qua cửa. Cô muốn đứng lại một lúc, đắm chìm trong bầu không khí mát mẻ. Đợt nắng nóng đang nung nấu vùng Chicago dường như đ~ hút đi mọi mảnh của sức chịu đựng ra khỏi cô. Thật qu| đ|ng, cô đ~ mệt. Cô muốn ở nh{, nơi cô có thể đ| tung gi{y ra khỏi đôi ch}n đau đớn, cởi bỏ quần Jeans và áo thun đẫm mồ hôi ra, và nằm phịch ngang qua chiếc gường để làn gió mát từ chiếc quạt treo trên cao thổi qua tấm thân trần. Thay vì thế, cô lại đang mua bia cho Dylan. Vậy ai là kẻ thất bại đ}y ? Dylan, hay chính cô ? Cô nhìn v{o h{ng d{i kh|c thường tại quầy thu ngân, và, aha! mất một tho|ng để thình lình hiểu ra : Xổ số. Cô phải rất mệt mỏi nên không nhận ra ngay lập tức điều gì đang xảy ra. Một giải thưởng lớn đ~ được tạo lập, và cuộc rút thăm sẽ được thực hiện v{o đêm mai. Đó l{ lý do vì sao bãi đậu xe chật kín và có một hàng dài tại quầy tính tiền như thế. Thỉnh thoảng cô cũng chơi trò đo|n số v{ đôi lần cô thắng được dăm đồng, nhưng phần lớn thời gian cô không bận t}m đến. Đêm nay, dù vậy… Quỷ thật! Sao lại không cơ chứ ? Cứ để Dylan đợi bia của anh ta đi. Cô túm lấy lốc bia, rồi đứng nối v{o h{ng người chờ tính tiền rồng rắn giữa lối đi của hai dãy kệ đến tận phía sau cửa hàng, rồi uốn lượn ngược lên một lối đi kh|c. Cô giết thời gian bằng cách phân tích tỷ lệ đ|nh cược, ngắm nhìn hộp kẹo, và cố gắng quyết định xem nên chọn những số nào. Cô bị kẹp giữa hai gã, cả hai đều bốc mùi giống như bia bị ôi thiu và mùi mồ hôi chua hơn nữa, và cả hai đang tiếp tục đưa ra những lời bình phẩm nhát gừng mà hầu hết cô phớt lờ đi cho xong. Phải chăng có v{i thứ vô hình trong đầu cô đang nói : “Tất cả những kẻ thất bại đều tập trung ở đ}y.” ? Trái lại, có lẽ họ chỉ muốn bia của cô. Vào một đêm hè nóng nực, bia phải được đ|nh gi| kh| cao – có lẽ còn cao hơn cả cô nàng tóc vàng Clairon* mệt mỏi trong chiếc áo thun xanh xấu xí với dòng chữ “Bao bì thực phẩm Harvest” được thêu trên túi. Mặc dù khi cô làm việc, cô phải mặc quần |o lao động và một chiếc nón phủ đầu bằng nhựa, công ty bao bì đòi hỏi nhân viên của họ mặc áo của công ty khi đến chỗ làm và trở về nhà, với toan tính là họ sẽ được quảng cáo miễn phí. Người nhân viên thậm chí phải mua chiếc |o đ|ng ghét đó – nhưng ít ra, khi cô bỏ việc, cô có thể cất những chiếc |o thun đó … cho đến khi cô ném chúng đi ở cơ hội đầu tiên m{ cô có được. (*Clairol : Một thương hiệu thuốc nhuộm tóc màu vàng nổi tiếng ở Mỹ) Mặt khác, hai cha nội này có lẽ đ~ nhìn v{o chiếc |o v{ nghĩ : “Hey, Cô nàng có một công việc. V{ bia !” Cô ghét việc nghĩ rằng cái áo này có thể là một nét quyến rũ. Cuối cùng, sự kéo lê chậm chạp của dãy người xếp h{ng cũng đem cô đến quầy tính tiền. Cô thảy tiền xuống và mua ba vé, chủ yếu vì số ba được cho là một số may mắn. Cô lựa chọn ba nhóm số ngẫu nhiên, về ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ và bất kỳ con số nào hiện đến trong trí cô. Rồi thả những chiếc vé vào trong túi xách. Cô lết trở lại xe của mình. Chiếc xe đậu bên cạnh xe cô đ~ đi mất và một chiếc bán tải thay thế v{o đó. Chiếc xe tải đậu quá gần, không cách nào cô có thể mở được cánh cửa bên phía người lái. Lầm bầm một từ nguyền rủa dưới hơi thở, cô mở khoá cửa bên phía hành khách và cố xoay sở để trườn vào trong, rồi phải trèo qua bộ phận điều khiển gắn trên s{n xe. Chí ít thì cô cũng còm nhom và mềm dẻo, nếu không thì cô sẽ chẳng thể nào xoay sở được. Điện thoại của cô reo vang khi cô lèn được bản thân vào chỗ người lái. Cô giật nảy người, va mạnh đầu cô, và nguyền rủa lần nữa. Lần này không phải dưới hơi thở. Moi chiếc điện thoại ra, cô bật nút và cáu kỉnh. “Gì nữa ?” “Có việc gì m{ em đi l}u thế ?” Dylan hỏi gặng. “Mua đống bia chết tiệt chứ gì. Đó l{ việc phải lâu thế đấy. Cả hàng người.” “Vậy {, nhanh lên, nhé?” “Cũng còn tuỳ !” Dù giọng cô dấm dẳng, Dylan hoàn toàn bỏ qua chi tiết đó, nhưng Dylan có vẻ cũng đ~ bỏ qua nhiều dấu hiệu rồi. Mỗi bên căn hộ đôi nơi cô sống có một lối vào riêng bé xíu, một sự xa xỉ được cô đ|nh gi| cao khi cô không phải đậu xe trên đường. Ít ra là không thường xuyên. Đêm nay, chiếc Mustang của Dylan đậu trên lối vào của cô, vì thế cô phải kiếm một chỗ đậu khác. Lúc cô tìm thấy một chỗ, rồi lê bước về lại chỗ ở của cô – nơi mọi bóng đèn được bật sáng – cô gần như thở ra lửa. Chẳng nghi ngờ gì, khi cô v{o bên trong, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Dylan nằm ườn trên chiếc ghế dài của cô, đôi ủng lao động của anh ta gác trên bàn cà phê của cô, một pha đấu vật đang om sòm trên ti vi của cô. “Hey, bé cưng.” Dylan nói với một nụ cười khi anh ta đứng dậy, phân nửa sự chú ý của anh ta vẫn còn hướng về màn hình tivi. Anh ta nhận lấy lốc bia từ tay cô và kéo một chai ra khỏi hộp. “Cứt thật! Không lạnh gì cả !” Cô quan sát khi anh ta nhặt lên đồ khui nắp chai m{ anh ta đ~ tìm trong bếp sẵn rồi – thế nên anh ta chẳng gặp vấn đề gì với việc chờ đợi để pha chế - bật nắp, và nhấc chai bia lên miệng. Anh ta thả nắp chai trên bàn cà phê, và buông bản thân trở lại chiếc ghế dài. “H~y đặt những chai đó v{o trong tủ lạnh trên đường em đi thay quần |o nhé.” Anh ta đề nghị. Cô luôn thay quần ao ngay khi cô vừa về nhà bởi vì cô không thể chịu đựng việc mặc chiếc áo thun polyester xấu xí thêm một giây nào nữa. “Chắc vậy rồi.” Cô nói, nhặt cái thùng lên. Cô cho anh ta biết số tiền mua bia hết bao nhiêu. Anh ta há hốc miệng ra nhìn cô. “Hử!” “Bia.” Cô giữ cho giọng cô cực kỳ bình thản. “Anh đ~ nói l{ anh sẽ thanh toán lại tiền cho tôi m{.” “Oh, phải rồi. Nhưng anh không mang tiền theo cùng. Anh sẽ trả cho em v{o ng{y mai.” Ding. Cô nghe thấy tiếng chuông nhỏ nhoi nói rằng anh ta đ~ vượt quá giới hạn, không còn quay trở lại được nữa. Cô chờ đợi một cảm giác về việc được tự do, nhưng thay vì thế, tất cả những gì cô cảm thấy là mệt mỏi. “Đừng bận t}m.” Cô nói. “Chỉ biến đi, v{ đừng quay lại nữa.” “Hử.” Anh ta nói lần nữa. Rõ r{ng anh ta đang có vấn đề với tai của anh ta, cả vấn đề về việc suy nghĩ nữa. Dylan có mã bề ngo{i đẹp trai - rất đẹp trai – nhưng vẻ ngo{i đẹp trai còn lâu mới đủ bù đắp cho tất cả khuyết điểm của anh ta. Cô đ~ l~ng phí gần bốn tháng của đời cô cho anh ta; thế nên cô phải hiểu biết tốt hơn cho lần kế tiếp. Dấu hiệu gian lận đầu tiên, và chàng trai phải biến. “Cút đi. Chúng ta kết thúc. Anh đ~ gian lận cả lần cuối cùng n{y.” Cô mở cửa v{ đứng ở đó, đợi anh ta rời khỏi. Anh ta nâng bản th}n đứng lên, sắp đặt trên mặt anh ta một nụ cười quyến rũ đ~ l{m lo| mắt cô trong lần gặp đầu tiên. “Bé cưng, em chỉ mệt…” “Đúng vậy, mệt mỏi với anh. Đi đi !” Cô l{m một cử chỉ xua đuổi. “Biến đi” “Jen, thôi n{o…” “Không, Anh không có ý định trả tiền bia, nên tôi không có ý định trao cho anh cơ hội khác nữa.” “Nếu điều đó có ý nghĩa nhiều với em, tất cả những gì em phải l{m l{ nói như thế {. Em đừng chết vì vũng nước sâu chứ ( # giận quá mất khôn).” Anh ta chỉ trích, nụ cười quyến rũ biến mất, và vẻ cau có thế chỗ. “Phải, tôi làm thế đấy. Tôi thích vũng nước s}u. Nước rất dễ chịu và mát mẻ ở đó. Đi đi.” “Chúng ta có thể l{m…” “Không, tôi không thể, Dylan. Đ}y đ~ l{ cơ hội cuối cùng của anh.” Cô liếc nhìn anh ta. “Hoặc anh đi khỏi cánh cửa này, hoặc tôi gọi cảnh s|t.” “Được rồi. Được rồi.” Anh ta bước ra hiên trước, rồi quay lại đối diện với cô, “Tôi cũng đ~ ph|t mệt với cô, đồ chồn c|i.” Cô đóng c|nh cửa vào mặt anh ta, rồi giật nảy lên khi anh ta dộng mạnh nắm đấm của anh ta vào gỗ. Đó hiển nhiên là cử chỉ giã biệt của anh ta, vì khoảng mười giây sau cô nghe tiếng xe của anh ta khởi động, và cô nhìn xuyên qua tấm màn cửa mở hé khi anh ta lùi khỏi lối vào và rời khỏi. Được rồi. Kết thúc rồi. Cô đ~ không còn bạn trai, v{ điều đó dường như tốt. Còn hơn cả tốt nữa. Ý thức nhẹ nhõm và tự do cuối cùng cũng xuất hiện và cô hít một hơi thở sâu, cảm thấy như thể cả tấn gánh nặng đ~ được nhấc khỏi vai cô. Cô lẽ ra nên dũng cảm đương đầu với bản thân sớm hơn, tr|nh cho chính cô dăm ba phiền toái. Một bài học khác nữa đ~ thông suốt. Những thứ quan trọng cần ưu tiên l{m trước. Cô trở lại nơi đ~ đậu chú Ngỗng, và kéo nó về chỗ của nó trên lối vào nhà cô. Rồi, ngay khi cô cẩn thận đi v{o bên trong nơi ở của cô và khoá cửa, kéo màn cửa lại cho kín, cô gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất, Michelle, cô trở về phòng ngủ và bắt đầu cởi bỏ quần áo. Chia tay bạn trai dứt khoát là điều m{ người bạn thân nhất phải nghe ngay lập tức. “Dylan đã là quá khứ rồi.” Cô nói ngay khi Michelle trả lời. “Tớ vừa mới đ| anh ta.” “Điều gì xảy ra vậy?” Michelle nghe có vẻ hoảng hốt. “Anh ta coi thường cậu sao?” “L{m sao tớ biết được, nhưng không có nghĩa l{ anh ta không l{m vậy. Tớ đ~ mệt mỏi vì trò gian lận của hắn rồi.” “Chết tiệt. Anh ta qu| đẹp trai.” Sự hoảng hốt đ~ nhạt phai thành niềm thương tiếc, và một tiếng thở d{i vang lên qua đường điện thoại. Jenner ngồi xuống trên giường để lột bỏ chiếc quần jeans đẫm mồ hôi của cô, giữ chiếc điện thoại kẹp giữa đầu v{ vai. “Phải, nhưng ngu ngốc. Chúng ta đừng bỏ sót sự ngu ngốc chứ.” Michelle im lặng trong một giây - chỉ khoảng đó - rồi giọng cô ấy hồi phục sự nhiệt tình. “Sao n{o! Đêm chưa khuya, v{ cậu tự do. Muốn ra ngo{i chơi không?” Đó l{ lý do tại sao cô gọi Michelle, Jenner nghĩ. Michelle luôn đề nghị tiệc tùng, và Jenner cần thoát khỏi c|i khe mương Dylan m{ cô đ~ để bản th}n chìm s}u v{o trong đó. Cô quên mất đôi ch}n đang đau đớn của mình. Cô đ~ hai mươi ba, cô vừa vứt bỏ một gã tồi, v{ cô đ~ vượt qua tình trạng mệt mỏi. Cô muốn ăn mừng. “Chắc chắn rồi. Để tớ tắm táp một chút đ~. Tớ sẽ gặp cậu ở Bird.” Cô nói, nêu tên qu|n bar ưa thích trước khi gặp Dylan của họ. “Woo hoo!” Michelle reo hò. “Bird! H~y đợi đấy! Chúng tôi sẽ trở lại!” Cô và Michelle trở thành một đội nóng bỏng xinh đẹp, cho dù cô tự nói với mình như thế chăng nữa. Michelle chỉ cao hơn năm feet chút ít, với một m|i tóc đen d{y loăn xoăn, đôi mắt nâu to tròn, và toàn bộ những đường cong đều đúng nơi đúng chỗ. Jenner có chiều cao trung bình và gầy nhom, nhưng khi cô bỏ chút thời gian với mái tóc và trang điểm, và mặc vào vài thứ ngắn và ôm sát, cô hoàn toàn tự tin. Một giờ sau, họ đập cửa Bird, hò reo trong thích thú v{ h|t “Hit the Road, Jack”, lôi cuốn tất cả những người phụ nữ có mặt ở đó cùng h|t theo đoạn điệp khúc. Jenner đổi “Jack” th{nh “Dylan”, việc đó không ho{n to{n đúng đắn, nhưng ai thèm quan t}m cơ chứ? Cô đang vui chơi, v{ không thiếu những chàng trai muốn nhảy với cô. Cuối cùng, cô cũng loạng choạng về đến nhà vào lúc rạng đông, lần đầu tiên c|m ơn l{ cô đ~ l{m ca hai v{ có thể ngủ nghê được chút ít. Cô không uống nhiều, chỉ đôi chai bia trong năm giờ qua, nhưng sự mệt mỏi đ~ nện vào cô. Có lẽ tuổi hai mươi ba không còn trẻ trung như cô nghĩ, bởi vì trong lúc cô cần thời gian hồi phục, sự phấn khích hầu như không còn ở mức cao nữa và bây giờ cô chỉ vừa vặn lần từng bước chân. Cô nhớ được việc c{i đồng hồ báo thức, ngã úp mặt ngang qua giường v{ không động đậy cho đến khi chuông báo thức reng ầm ầm vào tám tiếng sau đó. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà và cố nhớ ra hôm nay là thứ mấy. Cuối cùng, mọi thứ ùa về - Oh, phải rồi, là thứ Sáu – v{ suy nghĩ đầu tiên tiếp nối theo sau là việc Dylan đ~ biến, biến, biến. Suy nghĩ thứ hai là cô phải đi l{m. Cô nhảy lên vào lao vào phòng tắm, ngân nga một bài hát vui vẻ t|n dương tự do của cô, và với tâm trạng đặc biệt tốt cô mặc vào chiếc áo thun xanh xấu xí sạch sẽ. Chiếc áo thun hôm nay thậm chí còn không thể làm cô phiền muộn. Sao cô không nhận ra trước đ}y cô v{ Dylan đ~ như thế nào ? Sao cô lại để yên cho hắn giữ cô quanh quẩn ? Phải thừa nhận, thật ra đó không phải là thời gian d{i, nhưng cô đ~ để tình thế đó trôi qua l}u hơn cô có thể đến bốn hoặc năm tuần, phần nào hy vọng nó sẽ cải thiện dù cô biết rõ nó hoàn toàn chẳng có điều tốt đẹp chết tiệt nào. Không bao giờ có. Cô phải rút kinh nghiệm từ tình thế hết sức mù qu|ng đó. Well, không hoàn toàn là tình thế mù quáng. Cô biết Dylan không phải là người cô muốn, cũng giống như cha cô không phải l{ người cha mà cô muốn, cô đ~ từ bỏ người cha già tốt bụng từ rất lâu rồi, nhưng thoạt đầu, trong đôi tuần, Dylan đ~ tỏ ra thật sự hứa hẹn. Rồi ch}n tướng lộ ra, và chẳng còn gì thú vị nữa. Cô đ~ vượt qua ca làm việc của cô, v{ hướng về kỳ nghỉ cuối tuần với cảm giác thảnh thơi tương tự. Cô có thể l{m điều cô muốn vào khi cô muốn. V{ điều cô muốn l{ ra ngo{i vui chơi lần nữa với Michelle, họ sẽ có một đêm vui kh|c v{ đ{n |p Bird lần nữa. Cô không nghe về cuộc sổ số cho đến giờ nghỉ ăn tối giữa ca vào ngày thứ Hai. Cô ở trong phòng nghỉ giải lao cáu bẩn với bạn đồng nghiệp, trệu trạo nhai bánh mì sandwich kẹp thịt và lùa chúng xuống cùng với Pepsi, lắng nghe họ kháo nhau về việc đ~ có một người thắng giải độc đắc lần n{y, nhưng không thấy ai mang tấm vé trúng thưởng đến. “Nó được bán ở cửa hàng tiện dụng đường số hai mươi bảy” Margo Russell nói. “Điều gì xảy ra nếu tấm vé đó bị mất ? Tôi sẽ tự đ| mình nếu tôi làm mất tấm vé trị gi| ba trăm triệu!” “Hai trăm chín mươi lăm triệu.” Ai đó chỉnh lại. “Thì cũng gần gần vậy rồi. Năm triệu nữa chứ mấy ?” Margo đùa bỡn. Jenner gần như mắc nghẹn. Cô ngồi đông cứng, không thể nuốt nổi mẩu sandwich trong miệng. Cổ họng của cô gần như tê liệt cùng với phần còn lại của cơ thể cô. Cửa hàng tiện dụng trên đường số hai mươi bảy ư? Đó l{ cửa h{ng cô đ~ mua bia. Có khả năng l{, sự suy nghĩ tự nó hình th{nh được đôi chút, cô có thể n{o…? Ho{n to{n kinh hoảng, cảm gi|c như đang đứng trên rìa v|ch đ| v{ loạng choạng đi tới đi lui, l{m v~ mồ hôi men theo chân tóc cô. Rồi ý thức chung trỗi dậy, và thế giới quanh cô trôi trở lại trạng th|i bình thường. Cô nhai và nuốt. Không. Những điều giống như điều đó không xảy đến với những người như cô. Cô nghi ngờ cô có thể thắng được đến năm đồng bạc cắc. Có nhiều người ở đó cũng mua vé số. Tỉ lệ thắng cược của cô ít ra cũng l{ một phần ngàn, có lẽ hai hoặc ba phần ng{n. Cô đ~ chẳng chú ý đến cuộc rút thăm v{o đêm thứ sáu, không kiểm tra trên báo, không theo dõi tin tức, vì cô quá bận vui chơi với Michelle. Những tấm vé vẫn nằm đúng nơi cô thả chúng v{o, dưới đ|y chiếc túi vải của cô. Vài tờ b|o ph|t h{nh ng{y hôm đó nằm rải rác quanh phòng nghỉ giải lao, cô nhặt lên và bắt đầu lật qua các trang, tìm kiếm kết quả xổ số. Cuối cùng cô tìm thấy bản yết thị và làm dấu khoanh tròn quanh nó. Nhìn đồng hồ trên tường, cô biết cô còn năm phút trước khi phải trở lại làm việc. Tr|i tim cô đập dồn dập khi cô vội v~ đến ngăn tủ có khoá của cô và xoay ổ khoá với bàn tay run rẩy. Bình tĩnh n{o, cô tự quở trách mình. Hy vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Lợi thế thường chống lại cô. Điều n{y được làm chỉ để chắc chắn thôi, để cô không tiêu tốn suốt phần còn lại của ca làm việc băn khoăn về nó - phần nào giống với việc cô đ~ l{m để chắc chắn Dylan là một kẻ cà chớn và ngu ngốc, để cô không tốn phần còn lại của đời cô tự hỏi liệu cô có phạm sai lầm trong việc vứt bỏ anh ta không. Sau khi cô kiểm tra tấm vé và thoả mãn với bản thân rằng cô không thắng giải, cô sẽ bỡn cợt về nó với Margo và những người khác, giống như cô đ~ bỡn cợt về Dylan với Michelle. Túm lấy cái túi, cô trút nó xuống bề mặt của hộc tủ, hoàn toàn làm rỗng nó. Hai tấm vé rơi ra, v{ cô chộp lấy chúng. Cái thứ ba ở đ}u? Điều gì xảy ra nếu cô không tìm thấy cái thứ ba? Điều gì xảy ra nếu cô không bao giờ tìm thấy nó v{ không ai đến lãnh giải thưởng? Cô sẽ phải bỏ cả phần đời còn lại của cô để tự hỏi có lẽ cô đ~ bỏ lỡ cơ hội có được hai trăm chín mươi lăm triệu sao?” Bình tĩnh lại nào! Mày có thắng đâu cơ chứ! Cô chưa từng mong thắng cuộc khi cô mua những tấm vé, cô chỉ mua nó vì khả năng cô có được một chút háo hức, một chút khoảnh khắc băn khoăn “Điều gì xảy ra nếu…?” (What if?) Cô hít một hơi thở sâu và bắt đầu bới tung đống đồ, thốt ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng tấm vé thất lạc đ~ nằm trong tay cô. Cô so sánh những con số trên tấm vé với những con số được khoanh tròn trên mẩu báo, và gần như bật cười khi sự thực tát vào mặt cô. Không có số n{o tương xứng hết. Quá nhiều cho nỗi hoang mang của cô, chỉ vì đ~ không ngay lập tức xem xét tấm vé. Cô nhìn vào tấm vé kế tiếp và nhìn lại lần nữa. 7,11,23,47 … Ánh mắt cô ngập ngừng, cô không thể xem tiếp những số còn lại. Cô nghe thấy bản thân thở nặng nhọc. Đầu gối cô trở nên yếu ớt, và cô ngả người dựa vào hộc tủ mở. Tấm vé tuột khỏi những ngón tay đột ngột không còn cảm giác của cô, và nỗi hoảng loạn thuần chất đổ tràn qua cô, mặc cho tấm vé rơi trên s{n không xa. Quỳ sụm xuống, cô nhặt tấm vé lên và bắt đầu so sánh những con số một lần nữa, cần mẫn tập trung dò từng số : 7,11,23,47,53,67. Cô kiểm tra mẩu báo lần nữa, rồi lần nữa, nhìn đi nhìn lại giữa nó và tấm vé. Những con số không thay đổi. “Quỷ thần ơi!” Cô thì thầm. “Quỷ thần ơi!” Thận trọng cô thả tấm vé và mảnh b|o v{o trong túi trước của chiếc quần jeans, gượng đứng lên, đóng hộc tủ và bấm khoá, lẳng lặng trở lại chỗ làm, mặc vào bộ đồ lao động xấu xí và chụp chiếc nón trắng lên đầu. Điều gì xảy ra nếu cô lầm lẫn ? Điều gì xảy ra nếu đ}y chỉ là trò đùa ? Cô có vẻ giống một kẻ ngốc nếu cô nói ra với bất kỳ ai. Cô sẽ kiểm tra nó vào ngày mai. Có lẽ cô sẽ bật đ{i nghe tin tức vào buổi sáng, và tìm ra giải thưởng đ~ được khẳng định, và khi cô nhìn vào tấm vé lần nữa, cô sẽ thấy cô đ~ đọc một trong những con số bị sai. “Cô có sao không?” Margo hỏi khi Jenner trượt vào chỗ của cô. “Cô có vẻ xanh xao qu|!” “Tôi chỉ qu| nóng thôi.” Bản năng giữ kín mọi thứ quá mạnh, giúp cô phớt lờ, ngay cả với người tốt bụng như Margo. “Phải rồi. Cơn nắng nóng này thật khốn khổ. Cô cần uống nhiều nước hơn.” Không biết l{m sao cô vượt qua được phần còn lại của ca làm việc, l{m sao để xoay sở lái xe về nhà, dù cô nắm tay lái của chú Ngỗng xanh chặt đến mức l{m tay cô đau đớn, cô đang thở quá nhanh, hớp lấy không khí, và môi cô tê liệt, đầu cô quay mòng mòng. Cô thở phào một hơi d{i nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng đưa được chú Ngỗng đến lối vào, tắt đèn pha, kho| động cơ. Cứ như tr|i tim cô vừa chạy cả trăm dặm một giờ. Cô bước ra khỏi xe và cẩn thận khoá cửa của Ngỗng, đi lên bậc cấp đến hàng hiên kẽo kẹt của cô, mở khoá cửa v{ bước vào bên trong sự an toàn của ngôi nhà. Vẫn chưa, cho đến lúc này, sau khi cô khoá lại cánh cửa phía sau cô v{ cô đ~ an to{n, cô mới kéo tấm vé và mẩu báo từ trong túi quần jeans của cô, đặt chúng nằm cạnh nhau trên chiếc bàn cà phê, và ép buộc bản thân nhìn vào những con số lần nữa. 7,11,23,47,53,67. Chúng tương tự trên cả hai mẫu báo và tấm vé. Cô kiểm tra chúng thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Cô lấy một cây viết chì, viết những con số trong tấm vé xuống mảnh báo, rồi đối chiếu chúng với mảnh b|o. Không có gì thay đổi. Trái tim cô bắt đầu chạy đua trở lại. “Quỷ thần ơi!” Cô nuốt khó nhọc. “Mình đ~ thắng giải xổ số.” CHƯƠNG HAI Giấc ngủ đ~ không thể đến được. Chiếc đồng hồ thả những tiếng tíc tắc trong suốt những giờ Jenner bước tới bước lui, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn vào những dãy số : 7,11,23,47,53,67. Chúng không thay đổi, cả trên tấm vé lẫn trên mảnh báo, bất kể bao nhiêu lần cô kiểm tra chúng. Có lẽ tờ báo có một lỗi in ấn về một trong những con số. Có lẽ sẽ có một sự hiệu chỉnh trong ấn bản tiếp theo. Và có lẽ cô đ~ qu| điên rồ khi ao ước những con số bị nhầm lẫn, nhưng… Quỷ thần ơi, hai trăm chín mươi lăm triệu dollar! Cô nghĩ sẽ làm gì với một phần của số tiền đó? Năm ng{n, có. Cô có thể xử lý năm ng{n. Cô biết chính x|c điều cô sẽ làm với nó : Thanh toán dứt tiền mua Ngỗng, sắm vài bộ đồ mới, có lẽ sẽ đi Disney World hay nơi n{o đó tương tự. Cô luôn muốn đến Disney World, bất kể điều đó nghe có vẻ giả tạo thế n{o. Năm ng{n thì dễ thôi. Thậm chí hai mươi ng{n, cô không gặp khó khăn gì với chúng. Năm mươi ng{n… Cô sẽ mua một chiếc xe mới, chắc chắn rồi, có lẽ một căn nh{ nhỏ đ~ được sửa sang, nhưng đủ ọp ẹp để cô có thể có đủ khả năng chi trả và dùng cách trả góp cho phần tiền còn lại. Cô cũng t|n thành việc thuê nhà – cô không cần phải tu sửa gì cả, mặc dù việc đòi hỏi chủ nhà làm bất kỳ việc gì cũng y như c|i nhọt ở mông vậy – nhưng làm chủ một căn nh{ của chính mình cũng có phần nào thú vị. Qua khỏi năm mươi ng{n, dù vậy, là một l~nh địa kinh hoàng. Cô không biết chút gì về đầu tư, hoặc những thứ ôn dịch tương tự, và trong lúc cô không có kinh nghiệm gì với đống tiền vượt quá mức tưởng tượng, thật sự quá mức tưởng tượng thay vì chỉ đ}u đó ở con số hai mươi, cô kh| chắc chắn cô không tin tưởng việc bỏ nó vào ngân hàng và chỉ để nó nằm yên ở đó. Cô phải l{m gì đó với tiền, dịch chuyển nó loanh quanh tuỳ theo cách thức bí hiểm của thị trường, bắt nó phải làm việc. Cô không biết l{m sao để l{m được điều đó. Cô biết cổ phiếu là gì, chỉ phần n{o, nhưng không có ý tưởng thật sự nào về trái phiếu là gì hoặc nó l{m được điều gì. Những tay bất lương t{i giỏi sẽ chờ đợi cả h{ng d{i để chiếm đoạt mối lợi của cô – Jerry già nua tốt bụng, cha cô, sẽ l{ người đầu tiên trong h{ng ngũ đó - V{ cô đ~ có những mất mát liên quan đến việc cô có thể bảo vệ bản th}n như thế nào. Sau một cái nhìn khác nữa vào tấm vé, sự buồn nôn |p đảo cô và cô chạy vào phòng tắm, nghiêng người qua chiếc toilet cũ rạn nứt một lúc lâu mặc dù không có gì ngo{i nước ấm trào ra khỏi miệng cô. Cuối cùng, cô hít một hơi thở s}u, v{ khom người trên bồn rửa mặt để toé nước lạnh lên mặt. Rồi chống tay trên lớp men sứ mát lạnh, và nhìn chằm chằm v{o chính cô trong gương, không có gì thay đổi, tuy nhiên cô biết mọi thứ đ~ thay đổi, rằng cuộc sống, với những thứ m{ cô đ~ có, không còn tồn tại lâu nữa. Cô nhìn quanh phòng tắm, vào lớp đ| l|t c|u bẩn trên sàn, buồng tắm vòi sen bằng sợi thuỷ tinh rẻ tiền, chiếc gương ố màu, và cô gần như đổ sụp bên dưới ý thức quá mạnh rằng điều cô mường tượng là phi thực. Tất cả những thứ này thật thích hợp cho cô. Đ}y l{ nơi cô thuộc về. Cô có sự thoải mái ở đ}y, trong căn hộ đôi cũ kỹ ọp ẹp ở khu vực d}n cư sa sút. Trong vòng mười năm tới, vùng này sẽ trở thành khu ổ chuột, và cô phải chuyển đến chỗ n{o đó cũng gần như tương tự chỗ này bây giờ thôi, cô sẽ phải chấp nhận điều đó. Đ}y l{ cuộc sống của cô. Cô tiết kiệm bởi vì cô phải xoay sở để trả những ho| đơn của cô, và cô cùng Michelle thỉnh thoảng thay đổi không khí tại Bird. Cô biết nơi phù hợp cho cô trên thế giới này. Nhưng nơi n{y không còn l{ thế giới của cô lâu nữa, và nhận thức đ|ng sợ đó đủ để khiến cô khom người qua toilet một lần nữa. Bao tử cô đảo lộn. Chỉ một c|ch để cô duy trì mọi thứ như cũ l{ không bao giờ thông báo về vụ thắng giải, và, phải rồi, cứ l{m như điều đó sắp xảy ra vậy. Cô không ngu ngốc, bồn chồn và buồn nôn, có lẽ, nhưng không ngốc. Cô sẽ nói lời tạm biệt với hầu hết mọi thứ trong đoạn đời này. Cô nghĩ đến tất cả bạn bè của cô, cả th}n v{ sơ, chỉ có Michelle là trung th{nh. Cô v{ Michelle đ~ trở thành bạn bè từ ngày họ gặp nhau trong trường trung học. Thời gian cô ở nhà của Michelle chắc chắn còn nhiều hơn cô ở trong nhà của cô - Điều đó xảy ra ở bất kỳ đ}u, khi Jerry lôi cô hết chỗ này qua chỗ khác và luôn luôn bỏ lại sau lưng v{i th|ng tiền nh{ chưa trả. Theo cách tính toán của Jerry, ông ta chỉ trả tiền thuê nhà hai đến ba th|ng trong năm, v{ những tháng còn lại ông ta có chỗ ở miễn phí, bởi vì thông thường những người chủ nhà phải mất vài tháng mới tống cổ họ đi được. Trong thế giới của Jerry, chỉ có những gã ngốc mới trả tiền thuê nhà hàng tháng. Jerry sẽ là một vấn đề. Câu hỏi không phải là: ông ta sẽ có hay là không gây rắc rối, mà là bao nhiêu lần. Jenner không hề ảo tưởng về cha cô. Cô đ~ không gặp ông ấy nhiều tháng rồi, thậm chí không biết ông ấy có còn ở Chicago hay không nữa, nhưng chắc chắn như mặt trời vẫn luôn mọc ở hướng đông là ông ta sẽ xuất hiện ngay khi ông ta nghe về giải xổ số, và làm mọi thứ ông ta có thể để đặt tay nhiều hết mức lên số tiền đó. Vậy nên, cô phải tiến hành từng bước để bảo vệ số tiền đó trước khi cô công bố lãnh giải. Cô hiểu rằng người ta lập những kế hoạch và những thứ để bảo vệ tiền của, đôi khi chờ đợi hàng tuần trước khi tuyên bố công khai là họ đ~ đoạt giải. Đó l{ điều cô sẽ làm. Cô sẽ tiếp tục duy trì công việc ở Harvest cho đến khi cô thực sự nhận số tiền. Nhưng ngay khi có thể được – hôm nay – cô phải tìm ai đó, m{ công việc của họ là biết làm gì với một phần số tiền này. Đến ba giờ s|ng, cô đ~ kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần. Cô cởi bỏ quần |o v{ trèo v{o gường, rồi c{i đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ, phòng hờ cô có thể ngủ quên. Cô có quá nhiều khả năng ngủ quá giấc. Khoảng bình minh, cô rơi v{o một giấc ngủ chập chờn, thường xuyên thức giấc để kiểm tra khoá, và cuối cùng thức dậy trước khi chuông báo thức reo. Sau khi tắm xong, cô khuấy một tách cà phê hoà tan và nhấm nháp chúng trong khi cô sấy khô tóc v{ trang điểm. Lúc tám giờ, cô nhìn đồng hồ khi cô lật trang quảng cáo của quyển danh bạ điện thoại. Không có thứ gì được xếp loại l{ “Nh{ quản lý tiền bạc”, thật nản lòng, vì cô không biết nó có được liệt kê theo cách quái quỷ nào khác không ? Có lẽ có vài thứ trong mục “Ng}n h{ng”. Cô đ~ được nghe là có nhiều ngân hàng ở vùng Chicago tự quảng cáo là ngân h{ng “dịch vụ trọn gói”. Đó l{ c|i gì ? Có lẽ họ bơm xăng v{ kiểm tra dầu cho xe bạn. Ng}n h{ng đổi tiền mặt th{nh séc, đúng không? Còn gì khác nữa ở đó? Đ|ng tiếc là những mẩu quảng cáo không nói rõ những dịch vụ đó l{ c|i gì, vì thế cô vẫn còn mù mờ. Cô đóng mạnh quyển danh bạ điện thoại lại và giận dữ bước vào trong bếp. Cô ghét việc cảm thấy dốt nát, ghét việc cô không thể tìm ra điều cô muốn trên những trang vàng, bởi vì cô không biết chúng được liệt kê như thế n{o. Nhưng cô chưa bao giờ có một tài khoản ngân hàng n{o, vì cô chưa bao giờ có nhiều tiền, và một tài khoản có vẻ ngớ ngẩn. Cô thanh to|n ho| đơn của cô hoặc bằng tiền mặt hoặc bằng phiếu chuyển tiền qua bưu điện. C|ch đó có gì sai đ}u cơ chứ ? Rất nhiều người giải quyết số ho| đơn của họ theo c|ch đó - thật ra, phần lớn những người cô quen biết. Cô cảm thấy như cô đang đ}m đầu vào bức tường đó - Bức tường chặn giữa cuộc sống mà cô biết và cuộc sống mà toàn bộ tiền bạc sẽ tự động đến với nó. Người khác xoay sở được v{ cô cũng sẽ như thế. Cô có thể hình dung được những điều đó. Mở quyển danh bạ điện thoại lần nữa, cô tìm kiếm một trong những ngân hàng dịch vụ trọn gói, kiểm tra chiếc đồng hồ đ~ tích tắc vượt qua chín giờ, và quay số. Khi một phụ nữ trả lời bằng một giọng ngân nga, chuyên nghiệp và thân thiện, Jenner nói : “Tôi thấy quảng cáo của quý vị trong danh bạ điện thoại. Chính x|c thì “dịch vụ trọn gói” có nghĩa l{ gì ?” “Nó có nghĩa l{ chúng tôi cung cấp những kế hoạch tài chính và dịch vụ đầu tư, cũng như t{i trợ mua nhà, auto, thuyền buồm, các khoản vay cá nhân không bảo đảm, và nhiều chương trình tiền gởi và tiết kiệm đa dạng khác thích ứng với như cầu của bạn.” Người phụ nữ nói liền một mạch. “C|m ơn b{.” Jenner ngắt kết nối, tìm ra được điều cô cần biết. Kế hoạch tài chính. Cô nên nghĩ về nó. Cô đ~ nghe thuật ngữ này trên tivi rất nhiều lần. Thị trường t{i chính luôn luôn x|o động, chiều hướng đi lên, chiều hướng đi xuống, khuấy đảo trong những vòng xoáy và hiển hiên l{m được mọi thứ, ngoại trừ việc hôn mông của nó mà thôi. Bài học số một : Thứ cô nghĩ l{ “tiền” thì người có nhiều tiền nghĩ l{ “t{i chính”. Trở lại những trang quảng cáo, cô tìm kiếm “Nh{ lập kế hoạch tài chính”. Có một dãy danh sách, bao gồm một v{i c|i cô đ~ thấy trên quảng cáo truyền hình. Cũng có v{i nhóm, d{nh cho quỹ đầu tư tín thác, cổ phiếu và trái phiếu, đầu tư vốn và công ty môi giới. Cô đọc danh sách trong mục “Cố vấn kế hoạch t{i chính” ba lần, rồi chọn Dịch Vụ Tài Chính Payne Echols. Mẩu quảng cáo của họ có nhiều hơn một bản liệt kê đơn giản, chiếm đầy cả một trang, cô đo|n họ là công ty có tên tuổi nhưng không phải là công ty lớn nhất trong tỉnh. Những gã trùm có thể sẽ bí mật giở trò với cô, hoặc, tệ hơn, chiếm lấy món lợi của cô. Một công ty có quy mô trung bình có vẻ thích hợp hơn, sẽ tính đến sự may mắn của họ, v{ đối xử với cô tốt hơn. Việc chọn ra một công ty chỉ mới là một quyết định, ngoại trừ rằng bước đi nhỏ nhoi đó l{m cho cô cảm thấy tốt hơn. Cô đ~ kiểm soát được điều này. Cô không phải l{m điều cô không muốn làm. Nếu cô không thích những người ở Payne Echols, cô sẽ chọn một công ty đầu tư kh|c. Cô thở ra một hơi ngắn, rồi quay số. vào tiếng chuông thứ hai, một giọng ngân nga chuyên nghiệp kh|c nói : “Dịch vụ tài chính Payne Echols. Tôi có thể chuyển cuộc gọi của bạn như thế n{o?” “Tôi không biết. Tôi muốn sắp xếp một cuộc hẹn với người nào đó, ngay khi có thể.” Người phụ nữ dừng lại một lúc. “Liệu tôi có thể được biết loại dịch vụ nào bạn yêu cầu không ? Khi đó tôi sẽ biết loại chuyên môn phù hợp mà nhà lập kế hoạch tài chính của chúng tôi cần có.” “Ah…” Jenner nghĩ nhanh, thận trọng với việc buột miệng nói ra sự thật. “Tôi nhận được một khoản thừa kế, khoảng năm mươi ng{n, và tôi muốn đầu tư nó.” Cô nói ra một con số ngẫu nhiên, nhưng dường như nó l{ một con số tốt, đủ lớn để cần lời khuyên nhưng không đủ lớn để lôi kéo sự chú ý. “Vui lòng giữ m|y.” Người phụ nữ nói, quay trở lại với giọng nói mượt mà của cô ta. “Tôi sẽ chuyển máy cho bạn.” “Đợi đ~. B{ chuyển máy cho tôi gặp ai vậy ?” “Trợ lý của cô Smith. Cô ấy sẽ sắp xếp lịch hẹn cho bạn.” Mất khoảng nửa giây yên lặng, rồi vài tiếng nhạc chói lói tấn công m{ng nhĩ của cô. Họ đang cố gắng l{m điều gì vậy, làm phiền cô để ngắt cuộc gọi chăng ? Tại sao công ty không chơi loại nhạc vui vẻ, thứ gì đó thú vị hơn ? Cô đợi một vài phút, cố hết sức để lờ đi loại nhạc kinh khủng đó. Mất bao l}u để chuyển một cuộc gọi ? Cô đập nhẹ ngón chân, vô tình gia tăng nỗi bực dọc. Ngay lúc cô nghĩ đến việc gác máy, có một tiếng lách cách nhỏ và một giọng nữ mượt mà khác cất lên. “Văn phòng của cô Smith. Tôi có thể giúp gì cho bạn?” Cô bắt đầu mệt mỏi với những giọng nói hoàn hảo vô cảm này rồi. Những người này có bị thiêu cháy nếu như họ để lộ ra thứ gì đó trần tục như sự thích thú không nhỉ ? “Tên tôi l{ Jenner Redwine. Tôi muốn lấy một cuộc hẹn với cô Smith.” “Chắc chắn rồi, thưa cô Redwine. Khi n{o cô muốn đến đ}y ?” “Ngay khi có thể. Bây giờ.” “B}y giờ ư ? Ồ… Cô Smith hiện đang rảnh được khoảng bốn mươi lăm phút. Liệu cô có thể đến đ}y kịp lúc không ?” “Tôi sẽ đến đó.” Jenner gác máy, rồi cẩn thận cất tấm vé số và mảnh báo vào trong ví, thả chiếc ví trở lại túi xách bằng vải denim của cô, rồi đi ra ngo{i v{ mở khoá Ngỗng. Cánh cửa bên người lái mắc kẹt, như thường lệ, và cô lầm bầm nguyền rủa. Bốn mươi lăm phút không phải thời gian d{i đối với giao thông ở Chicago, và cô không có thời gian để đ|nh vật với cánh cửa. Túm chặt tay nắm, cô giật mạnh hơn, v{ c|nh cửa mở bung ra, gần như đ|nh cô ngã xoài trên mặt đất. “Điều đầu tiên mình l{m,” cô l{u b{u, “l{ mua một cái xe mới.” Nó không phải là một chiếc xe ngon lành, chỉ là thứ gì đó mới, không một vết lõm, và cánh cửa không bị dính chặt. Sau đó l{ … Cô không biết. Cô không thể nghĩ nhiều về “sau đó”. Một bước một lần, v{ bước đầu tiên là làm cho tiền của cô được sắp xếp và an toàn. Khi cô l|i xe, cô nghĩ đến việc gọi cho Michelle, nói với cô ấy điều đang xảy ra. Thậm chí cô đ~ kéo điện thoại của cô ra, bấm hai số đầu tiên trước khi cô bấm nút kết thúc và thả chiếc điện thoại trở lại túi xách. Michelle sẽ nghĩ cô đang đùa chơi , nhưng… Điều gì xảy ra nếu cô ấy không nghĩ như thế ? Sự thận trọng hồi tỉnh trở lại. Jenner muốn mọi thứ an to{n v{ được bảo vệ trước khi tin tức lộ ra. Văn phòng Payne Echols ở vùng trung tâm thị trấn, nơi m{ chỗ đậu xe rất hiếm, nhưng khi cô l|i xe đến nơi, cô nhận thấy công ty có tầng đậu xe riêng đi kèm, v{ được canh gác bởi một người bảo vệ để ngăn chặn công chúng bình thường khỏi đó. Cô dừng lại trước cần barrie cản trở màu cam , và quay cửa xuống. Người bảo vệ nhìn chú Ngỗng, và cô gần như có thể nhận ra sự ngờ vực chạy xuyên qua trí óc của anh ta. “Tôi có một cuộc hẹn với cô Smith.” “Tên của cô l{ ?” “Jenner Redwine.” Anh ta bấm vài nút trên chiếc máy tính nhỏ, hiển nhiên để xác nhận rằng tên cô có trong danh s|ch được phê chuẩn, và nâng cần barrie lên. Jenner l|i xe qua, đậu vào chỗ trống đầu tiên mà cô thấy, và vội v~ đi đến lối vào. Ngay khi cô mở cửa, một cảm giác lo lắng chạy dọc xương sống cô. Văn phòng Payne Echols mát mẻ, đơn giản, và yên lặng đến mức cô có thể nghe được hơi thở của chính mình. Màu chủ đạo là xám và nâu như thể nhà thiết kế kinh hãi màu sắc một cách bệnh hoạn. Những bức tranh sơn dầu trừu tượng treo trên mỗi bức tường có dính líu đôi chút m{u xanh, nhưng dù vậy, nó bị đ|nh bại thảm hại. Có nhiều cây trồng rất ấn tượng, hoàn hảo đến mức trông chúng có vẻ không thật, nhưng khi cô thò ngón tay vào một chậu hoa, cô thấy có đất trồng. Vội vàng, cô luống cuống để tay ra sau lưng v{ cố chùi vết bẩn ra khỏi ngón tay khi cô đi ngang qua chiếc bàn giấy bị che khuất một nửa bởi một cây trồng khác lớn hơn. Phía sau chiếc bàn là một phụ nữ da ngăm mảnh dẻ mặc trang phục văn phòng, người ngẩng đầu lên nhìn sự tiến đến của Jenner và nói, “Tôi có thể giúp cô chăng ?” Giọng của bà ta trung lập hoàn hảo, y như môi trường xung quanh, nhưng một lần nữa Jenner lại có cảm giác bị đ|nh gi| v{ xua đuổi. Cố gắng giữ cho giọng của chính mình vô cảm v{ điềm tĩnh như của người lễ t}n, cô nói, “Jenner Redwine. Tôi có một cuộc hẹn với cô Smith.” “Vui lòng ngồi chờ. Tôi sẽ thông báo cho trợ lý của cô Smith.” Jenner ngồi trên rìa của một chiếc ghế sofa màu xám bất tiện. Ngay phía trước mặt cô là một trong những bức tranh trừu tượng, trông y như thể được một con khỉ đui mù vẽ ra. Nó có khó khăn gì đ}u chứ ? Tất cả những gì cần thiết là một đôi cọ vẽ, một miếng vải bạt, và bất kỳ màu nào tình cờ nằm quanh đó. Phết bừa bãi màu sắc v{o đó, v{ bùm, một bức tranh cực kỳ xấu xí hiện ra. V{i người đ{n ông trong bộ đồ vest công sở đi qua, v{ cô nhận ra một số cùng với chức vụ của họ, trong tầm hiểu biết giới hạn của cô. Họ đều bận rộn, tập trung v{o điện thoại, hoặc mải mê trên những trang báo, hoặc gõ bàn phím máy vi tính. Cô không nhìn thấy người phụ nữ nào. Rõ ràng là cô Smith không có chút vội vã nào trong việc chào hỏi một khách hàng mới. Một cách bứt rứt, Jenner tự hỏi không biết người lập kế hoạch tài chính này có thật sự đ|ng tin cậy hay không. Cô phải tin tưởng vào bản năng của cô khi nó xuất hiện, để quyết định có nên dùng cô Smith hay không, bởi vì cô không quen biết ai có đủ tiền để tìm hiểu về đầu tư v{ thuế và những thứ tương tự. Cô chỉ có những trang vàng và trí thông minh tầm thường của cô để hướng dẫn cho cô mà thôi. Cuối cùng, một người phụ nữ gầy như que củi ló ra khỏi tiền sảnh trải thảm và tiến đến gần. “Có phải Jenner Redwine ?” “Phải.” Jenner nhanh chóng đứng lên và túm lấy túi xách của cô. “Tôi xin lỗi đ~ để cô phải đợi. Tôi là trợ lý của cô Smith. Mời cô theo đường n{y…?” Cô ta ra dấu về phía tiền sảnh, và dẫn Jenner trong một nhịp bước nhanh nhẹn xuôi xuống một chỗ rộng mênh mông. Họ đi qua một văn phòng lớn, trang trí hấp dẫn, có thể thấy được qua cánh cửa mở. Một cánh cửa kh|c đóng chặt, nên Jenner phải dùng trí tưởng tượng của cô về cách bài trí của chúng và những người ở trong đó. Khi họ đi khỏi tiền sảnh, những văn phòng trở nên có kích thước nhỏ hơn, b{n ghế đơn sơ hơn. Cô bắt đầu nghĩ, cô nên chọn một con số lớn hơn năm mươi ng{n cho lời nói dối vô hại của cô, vì rõ ràng cô Smith không được xếp hạng cao trong cái tôn ti trật tự của Payne Echols. Người trợ lý dừng lại phía trước một cánh cửa, gõ nhẹ, rồi xoay tay nắm. “Cô Redwine đến gặp cô.” Cô ta nói, bước lùi lại để Jenner có thể đi v{o văn phòng nhỏ bé, rồi đóng cửa, và có lẽ quay về căn phòng thậm chí còn nhỏ hơn của cô ta. Một người phụ nữ có phần rắn rỏi, với mái tóc quá ngắn đứng lên từ phía sau chiếc bàn giấy nham nhở yếu ớt, và với một nụ cười khít rịt, giơ b{n tay của cô ta cho Jenner. “Tôi l{ Al Smith.” “Al ?” Jenner lập lại. Có lẽ cô đ~ nghe lầm. Nụ cười khít rịt dãn ra thêm một chút. “Nó l{ tên gọi tắt của Alanna. Không ai gọi tôi như vậy hết.” Từ sự thiếu hoàn toàn tính hài hước trong lời giải thích, Jenner nghi ngờ liệu có ai dám gọi như thế không. Al Smith tiếp tục, “Tôi được biết cô có một khoản thừa kế nhỏ và cô muốn tham gia vào việc đầu tư.” Nhỏ ư? Không một ai mà Jenner quen biết có thể gọi năm mươi ng{n l{ “nhỏ”, nhưng trong một nơi giống như nơi n{y, thậm chí với những kẻ thuộc những văn phòng kém cao sang hơn như chỗ này, nó chỉ là số tiền lẻ ít ỏi. Một lần nữa cô ngồi lên cạnh ghế và nghiên cứu Al Smith qua chiếc bàn mênh mông. Cô Smith không thể được gọi là một phụ nữ xinh đẹp. Không chỉ vì mái tóc sẫm quá ngắn của cô ta, m{ cô ta còn không trang điểm nhiều - nếu như có chút xíu nào – và bộ vest công sở màu xám mà cô ta đang mặc làm cho cô trông giống như chiếc hộp vuông vắn. Nếu như sự thiếu những nếp nhăn l{ thứ để so sánh, thì cô ta chắc chắn không lớn tuổi hơn Jenner nhiều, nhưng hình ảnh m{ cô ta trưng ra đ~ cộng vào số tuổi của cô ta thêm muời năm nữa. Đôi mắt của cô ta có màu xanh xám mãnh liệt, tia nhìn thẳng, và cô ta không có vẻ gì như thể cô ta thỉnh thoảng cũng được cười đùa. Jenner không dễ d{ng tin tưởng. Chỉ vì người phụ nữ n{y đ~ l{m việc cho một công ty cố vấn tài chính bậc cao không có nghĩa l{ cô ta đ|ng tin cậy v{ lương thiện. Dù vậy, cô thấy thích th|i độ ‘không-nói chuyện-tầm-ph{o’ của cô ta. “Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không?” Cuối cùng, cô nói. Cô Smith có vẻ ít quan t}m. “Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi có thể không trả lời.” “Kh| thẳng thắn đấy. Cô đ~ l{m việc ở đ}y bao l}u rồi ?” “Hơn hai năm.” Cô ta dường như không ngạc nhiên về câu hỏi. “Thật rõ ràng ở đ}y tôi có thứ bậc thấp hơn đ{n ông. Điều đó không có nghĩa l{ tôi không l{m tốt công việc của tôi. Tôi làm việc thông thạo theo cách của tôi.” “Cô bao nhiêu tuổi ?” Cô Smith ho ra một tiếng cười, “Điều đó mang tính c| nh}n nhiều hơn tôi mong đợi, nhưng tôi không thấy phiền nói cho cô biết. Tôi hai mươi bảy. Phải, tôi còn trẻ. Tôi hiểu được nỗi băn khoăn của cô. Nhưng tôi ở đ}y để giúp đỡ, và tôi sẽ không ở mãi trong những văn phòng phía sau đ}u.” Tham vọng vươn lên thu hút Jenner nhiều hơn bất kỳ lời cam đoan khôn khéo chung chung n{o có thể có. Cô nhìn xung quanh văn phòng nhỏ, nghĩ về việc Al Smith có thể rời khỏi nó sớm hơn cô ấy mong đợi. Ánh mắt cô rơi trên một chiếc kệ phía sau bàn giấy. Có một cặp cây cảnh, nhỏ hơn v{ ít ho{n hảo hơn những thứ ngoài tiền sảnh, và một v{i khung hình đơn giản của Al Smith cùng với một người phụ nữ kh|c đang cười, cánh tay họ quấn quanh vai nhau. Tư thế của họ tạo cho Jenner ấn tượng về điều gì đó l~ng mạn, và cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu. Cô Smith liếc qua vai vào những tấm ảnh, và miệng cô ấy mím chặt lại, “Phải, cô Redwine, tôi l{ người đồng tính ái – nhưng đừng bận tâm, cô không phải kiểu ưa thích của tôi. Những cô nàng tóc vàng gầy nhom nhỏ bé không lôi cuốn tôi.” Xét từ những tấm hình, Jenner có thể nói cô Smith thích những cô tóc đỏ, cao, có thân hình gợi cảm, chỉ dành riêng cho mỗi mình anh ta - hoặc cô ta mà thôi. Jenner cười, nhẹ nhõm. Cô thích người phụ nữ trung thực, ăn nói ngay thẳng n{y. “Tôi không có khoản thừa kế n{o.” Cô thú nhận, thọc sâu vào túi xách và lôi ra chiếc ví. Mở nó, cô lấy ra mảnh b|o, đặt nó trên b{n ngay trước mặt cô Smith. Tiếp đó cô lấy tấm vé số v{ đặt nó bên cạnh mảnh báo. Cô Smith nhìn cô tò mò, rồi nhặt cặp mắt kính lên đeo v{o. Cô ta nhìn vào hai mảnh giấy, và Jenner nhận thấy biểu hiện của cô ta thay đổi khi cô ta nhận ra điều cô ta đang nhìn. “Th|nh thần ơ…sh… Xin thứ lỗi. Có đúng l{ điều tôi đang nghĩ không ?” “Phải.” Al Smith đột ngột ngồi thụp xuống. Với một ngón tay, cô ta chỉnh lại cặp mắt kiếng của cô cho ngay ngắn, như thể để cho chắc chắn là cô ta đang nhìn đúng. Cô ta nhìn đi nhìn lại từ mảnh b|o đến tấm vé số, so sánh từng số giống như Jenner đ~ l{m. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, và nhìn v{o người khách hàng mới với sự quan tâm. Lần đầu tiên có một tia lấp lánh trong mắt khi cô ta nói, “Tôi cho rằng cô nàng tóc vàng gầy nhom vừa trở thành kiểu người ưa thích của tôi.” Jenner bị làm cho kinh ngạc cũng bật cười. “Rất tiếc. Kiểu ưa thích của tôi đi cùng với một c|i ‘của quý’ cơ. Hơn nữa, cô n{ng tóc đỏ của cô chắc chắn sẽ đập tôi tơi bời.” “Cô ấy có thể làm thế thật.” Al Smith thừa nhận. Cô và Jenner cười toe toét với nhau, hai người phụ nữ trẻ trung, thực tế, đ~ nhận ra những phẩm chất tương tự trong nhau. Cả hai đều làm việc chăm chỉ cho điều họ có. Không nghi ngờ gì rằng Al có cách kiếm được nhiều tiền hơn Jenner, dù rằng cô ấy vẫn còn đang chiến đấu v{ đề cao sự thành thạo của cô trong bậc thang công việc. Jenner không biết điều gì về đầu tư, nhưng cô hiểu về con người và sự phân hạng trong công việc như thế nào. Tấm vé số đó sẽ là một b{n đạp khổng lồ cho Al, y như nó đ~ l{m cho cô. Bằng việc mang lại một tài khoản cỡ này, Al sẽ vượt qua mọi người khác cùng thứ bậc với cô ấy, và sẽ nhanh chóng chuyển vào một trong những văn phòng lớn hơn trong h~ng. Với uy tín tăng thêm, cô ấy sẽ kiếm được nhiều tài khoản khác nữa, và kết quả sẽ tăng trưởng nhanh chóng như quả cầu tuyết đang lăn. Nếu cô ta chỉ cần tốt đẹp bằng một nửa Jenner nghĩ cô ta sẽ có, Al Smith sẽ có công ty đầu tư riêng của mình, hoặc ít nhất cũng là một cộng sự quan trọng của Payne Echols. Al nghiêm nghị, xem xét Jenner qua đỉnh của cặp mắt kính. “Phần lớn những người trúng số sẽ bị khánh kiệt trong khoảng năm năm, bất kể họ thắng giải được bao nhiêu tiền.” Một cơn ớn lạnh chạy rần rật trên da của Jenner. Cô không thể hình dung làm sao cô có thể đ|nh mất số tiền nhiều như thế, trừ khả năng khiến cô cảm thấy phát bệnh trong dạ d{y. “Đó l{ lý do vì sao tôi ở đ}y. Tôi không muốn bị khánh kiệt trong năm năm.” “Vậy cô phải rất thận trọng. Chỉ có một cách bảo vệ hoàn hảo cho số tiền l{ đặt chúng vào trong một quỹ uỷ thác không huỷ ngang, điều đó sẽ mang lại cho cô một khoản lãi mỗi năm - hoặc mỗi tháng, tuỳ theo ý cô muốn – nhưng cô sẽ mất quyền kiểm soát vốn, và cô không đến với tôi giống như l{ kiểu người ưa thích điều đó.” Mọi thứ trong Jenner chống lại ý tưởng để cho một người nào khác kiểm soát tiền bạc của cô, cho dù là hoạt động mang tính tự nguyện. Không huỷ ngang. Cô không thích }m thanh đó. “Đó l{ điều tôi nghĩ.” Al nói khô khan, đọc những biểu hiện của Jenner. “Vậy nên… Dù sao đi nữa việc cô là kẻ gi{u có điên khùng nhiều hơn năm năm, hoặc khánh kiệt và làm một công việc hèn kém, hoàn toàn tuỳ thuộc vào cô. Nếu cô không thể gạt bỏ những kẻ ăn b|m, cô sẽ nhẵn túi nhanh thôi và tôi sẽ mạnh dạn đề nghị hoặc là quỹ uỷ thác không huỷ ngang (Irrevocable trust) hoặc nhận tiền trúng giải theo cách xuất chi thường niên (winnings in a yearly payout) hơn l{ tổng số tiền phải thanh toán một lần (lump sum). Tổng số tiền phải thanh toán một lần là lựa chọn thông minh nhất, nếu như cô có thể không đụng tới nó.” “Tôi có thể không đụng đến nó.” Jenner đ|p, nghĩ đến Jerry. “Tôi muốn nó được bảo vệ, được đầu tư, ở nơi không ai có thể lấy được nó, không người thân thuộc nào của tôi có quyền quyết định. Cha tôi…” Cô ngừng lời, nhăn mặt. “Ông ta chính l{ người mà tôi phải canh chừng. Chúng ta sắp nói đến việc ông ta không đ|ng tin cậy trong mọi hoạt động vì những gì ông ta đ~ thể hiện.” “Mọi gia đình đều có người giống như vậy.” Al nhận xét. “Okay. Chúng ta hãy bắt đầu lập ra một kế hoạch - Tổng số tiền thanh toán một lần, cô chắc chắn sẽ bắt đầu với…” Ngón tay cô ta nhảy nhót trên máy tính – “Một trăm năm mươi triệu dollar.” “Gì cơ?” Jenner ngồi thẳng lên. “Điều gì xảy ra với một trăm bốn mươi lăm triệu kia ?” “Những khoản thuế. Chính phủ sẽ lấy điều họ muốn trước khi cô nhận được bất kỳ thứ gì.” “Nhưng tới gần phân nửa sao ?” Jenner bất bình. Phải, tuy một trăm năm mươi triệu vẫn là một khoản tiền lớn đến khó tin nổi nhưng… nhưng – cô cũng muốn cả phần còn lại nữa. Cô đ~ thắng giải, công bằng và thẳng thắn. Phải, cô biết, mơ hồ thôi, rằng cô sẽ phải trả thuế, nhưng cô không nhận ra rằng cú đ|nh có thể lớn đến thế. “Chắc chắn là vậy. Nếu cô cộng dồn tất cả những khoản thuế - thuế thu nhập, trợ cấp an sinh xã hội, thuế mua bán, các loại thuế cho xăng dầu, ho| đơn điện thoại và các loại khác nữa, không hiếm người phải trả trên s|u mươi phần trăm cho chính phủ, trừ phi phần lớn thu nhập của họ được dấu bớt đi. Nếu như v{i g~ nhận ra được rằng Washington đang hút cạn túi họ nhiều như thế n{o, thì đ~ có những cuộc biểu tình trên đường phố rồi.” “Tôi sẽ mang theo cái chỉa ba.” Jenner lầm bầm. “Tôi đoan chắc là cô sẽ làm vậy. Tuy vậy, chúng ta sẽ đặt một trăm năm mươi triệu vào công việc hệ trọng. Cô ta nhập thêm vài con số vào trong m|y tính. “Một tỷ suất lợi nhuận bốn phần trăm sẽ cho cô một thu nhập được phép tuỳ nghi sử dụng h{ng năm v{o khoảng sáu triệu m{ không động đến vốn cơ bản. Và bốn phần trăm l{ một dự đo|n thấp. Cô có thể kiếm được nhiều hơn.” Okay. Wow. Sáu triệu một năm, m{ không l{m suy suyển vốn cơ bản đi mảy may nào. Cô không cần sáu triệu, cô có thể sống với một số ít hơn rất nhiều, một số lượng nhiều đến mức như vậy mà vẫn nằm ngoài sự đầu tư vẫn đang hoạt động và sinh lãi của cô. Cô sẽ có được càng ngày càng nhiều lợi nhuận sinh lãi, và sự tăng trưởng bền vững có giá trị. Cô cảm thấy y như thể một cánh cửa vừa được mở ra, và cô có thể thấy được những thứ ở bên trong căn phòng. Cô đã có được chúng. Tất cả những gì cô phải làm là tỏ ra thông minh, và không thổi bay chúng đi. Al bắt đầu một bài thuyết trình ngắn về một số loại hoạt động đầu tư hữu dụng - cổ phiếu (stocks) và cổ tức (dividends), trái phiếu kho bạc (Treasury Bills) và các khoản nợ vay thượng đỉnh của chính phủ (high-level debt). Jenner không hề giả vờ hiểu, nhưng cô chú t}m v{o những điều cô có thể và hỏi h{ng trăm c}u hỏi. Cô đặt ra những câu hỏi riêng của cô : không ai được dịch chuyển tiền của cô mà không có sự cho phép của cô. Cô không muốn phát hiện ra Al hoặc bất kỳ ai trong Payne Echols quyết định đầu tư tiền của cô vào một loại cổ phiếu hoặc bất kỳ thứ gì mang tính rủi ro, và cô sẽ bị đ|nh mất mọi thứ. Cô muốn là người phát lệnh cuối cùng đối với mọi quyết định. Cô cũng không muốn để bất kỳ thứ gì ở trong căn nh{ của cô, nơi có thể phơi b{y cho kẻ trộm. Cô sẽ không đưa cho Jerry gi{ bất kỳ thứ gì. Ông ấy sẽ làm mọi thứ ông ấy có thể để đặt tay trên tiền của cô. Những người như ông ấy là nguyên do chính yếu vì sao những người trúng số thường khánh kiệt trong khoảng năm năm. Al đ~ bắt đầu lập ra một cách có hệ thống cho một kế hoạch. Một phần nhỏ của số tiền - một trăm ng{n - được gởi vào ngân hàng cho mục đích sử dụng ngay của Jenner. Phần lớn số tiền đó nằm trong tài khoản tiết kiệm để cô có thể dễ dàng truy cập, chuyển tiền thành séc khi cô cần. Cô cũng cần một hộc an to{n trong ng}n h{ng, nơi cô có thể lưu giữ tất cả những giấy tờ của cô, và không ai khác có thể lấy được chúng trừ phi cô đích th}n x|c nhận rằng người đó được phép truy xuất. Al sẽ soạn thảo một kế hoạch đầu tư, v{ khi Jenner l~nh giải, tiền sẽ được chuyển thẳng vào những tài khoản đó. Jenner thở ra một hơi d{i nhẹ nhõm, cô sẽ không lãnh tiền cho đến khi mọi thứ đ~ được sắp xếp thoả đ|ng, chỉ vì Al khuyên cô gác mọi thứ khác qua một bên v{ để cho những công việc giấy tờ có sự chuẩn bị. Chừng một tuần nữa, là trễ nhất, cô sẽ sẵn sàng. Ngay khi kế hoạch được lập ra, và cô phải trở về cùng với Ngỗng, Jenner thở ra một hơi mạnh. Khi rời khỏi Payne Echols, bất luận thế n{o cô cũng đ~ … thay đổi. Giờ đ}y cô đ~ l{ th{nh viên của thế giới tài chính, điều đó có cảm giác mới lạ nhưng g}y thích thú. Tr|i tim cô đập nhanh hơn v{ cô cảm thấy muốn cười đùa v{ nhảy nhót. Cô muốn ăn mừng. Cô đ~ l{ triệu phú. Well, gần như thôi. Không l}u nữa. Chỉ một tuần là tối đa. Cô liếc v{o đồng hồ đeo tay của cô. Michelle chắc đang ăn trưa. Túm lấy điện thoại, cô dừng lại trong một phần gi}y, khi cô băn khoăn cước điện thoại di động đắt đỏ như thế nào – Có lẽ cô sẽ đợi cho đến khi về nhà, và sử dụng điện thoại cố định - rồi sự thật vỗ vào mặt cô lần nữa, v{ cô cười. Cước điện thoại di động đ~ không còn đ|ng kể gì. Cô quay số sủa Michelle. Michelle trả lời cùng với một miếng snack khoai t}y chiên, “Có chuyện gì sao ?” bởi vì Jenner hầu như chưa bao giờ gọi vào ban ngày. Không dễ để dẫn dắt câu chuyện, không có c|ch n{o kh|c hơn l{ buột miệng nói ra sự thật, “Tớ trúng số.” “Ồ, phải rồi, nghiêm trọng rồi. Sao nào ? Dylan quấy rầy cậu sao ? Hay là Ngỗng đ~ chết ?” “Không, Ngỗng vẫn tốt. Tớ trúng số.” Jenner nói lần nữa, “Trúng lớn. Hai trăm chín mươi lăm triệu, dù vậy, tớ vừa gặp một cố vấn tài chính và cô ấy nói sau khi trừ thuế tớ sẽ nhận tổng số tiền thanh toán một lần khoảng một trăm năm mươi triệu.” Một khoảng thời gian yên lặng kéo dài. Cuối cùng, Michelle nói, với một giọng nói nhỏ, yếu ớt, “Cậu nói thật không?” “Bằng cả tr|i tim.” Âm thanh kế tiếp là tiếng kêu la the thé, Jenner cười, rồi cùng la hét với Michelle. Cô ngồi bên trong Ngỗng, điện thoại di động áp bên tai, v{ cười cho đến khi nước mắt rơi trên m| cô. Cuộc đời của cô đ~ thay đổi và cô biết thế, nhưng ít ra Michelle ở đ}y vì cô. “Nếu cậu gạt tớ. Tớ sẽ giết cậu.” Cuối cùng, Michelle cũng nói được nên lời. “Tớ biết. Điều đó thật khó tin. Tớ chỉ vừa kiểm tra tấm vé của tớ tối qua, và bị rối tinh rối mù lên từ lúc đó để có sự sắp đặt mọi thứ. Cậu l{ người đầu tiên tớ cho biết, ngoại trừ người cố vấn tài chính. Chưa nói cho bất kỳ người nào khác hết.” “Đôi môi tớ sẽ cài chặt như được kéo kho|. Ôi Chúa ơi, tớ có thể tin điều đó. Cậu giàu rồi.” “Gần như vậy thôi. Không lâu nữa. Có lẽ là tuần tới.” “Như vậy cũng đủ gần rồi còn gì.” Michelle hò reo lần nữa. “Bạn gái à, chúng ta sẽ tôn vinh thành công tuyệt đỉnh ở Bird đêm nay, v{ uống mừng cho cậu.” CHƯƠNG BA. Thói quen là một điều kì lạ, hoặc như vậy, hoặc cô vẫn không thể ho{n to{n tin v{o điều đ~ xảy đến với cô. Bất kể lý do gì, Jenner vẫn đi làm vào ca thường lệ của cô ở Harvest tối hôm đó; việc ăn mừng với Michelle phải đợi cho đến sau đó. Cô đ~ không tiến hành gọi điện thoại để bắt đầu quy trình công bố trúng giải, vẫn không, mặc dù Al đ~ chăm chỉ làm việc để sắp đặt mọi thứ sẵn sàng. Cô cảm thấy giống y như cô đang cố kích động một con cọp đang say giấc, và ngay khi con cọp đó thức dậy, mọi thứ sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát của cô và nằm trong sự kiểm soát của con cọp. Cô vẫn chưa sẵn sàng nói với thế giới. Cô chưa sẵn sàng từ bỏ tất cả khuynh hướng bình thường của cuộc đời cô. Thế nên cô mặc vào chiếc áo thun xấu xí một lần nữa, đi l{m, v{ kho|c v{o bộ đồ lao động cùng nón trùm tóc. Cô đùa với Margo, cô ăn sanwich như thường lệ, cô làm công việc của cô – trong tất cả thời gian đó, cô có một cảm giác lạ thường về việc sống trong hai thế giới cùng một lúc, cũng giống như cảm gi|c đau nhói, không ngờ về những tiếc nuối day dứt. Cô sẽ không gặp lại những người này nữa, và mặc dầu cô không phải là bạn thân của họ, họ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của cô. Ngay khi cô công khai, cô chắc chắn không thể làm những điều bình thường nữa, ít ra trong một thời gian. Thật ra thì liệu cô có còn muốn làm việc trong một nh{ m|y đóng gói thực phẩm ngay khi cô có tất cả số tiền đó không ? Không, cô sẽ không, không dù chỉ trong một phút. Nhưng b}y giờ, trong thời khắc n{y, cô chưa có tiền, và những thứ bình thường cũng có vẻ đặc biệt, như thể cô thưởng thức chúng, và xem xét chúng để ghi nhớ trong ký ức. Sau giờ làm, dù vậy, cô thay quần áo, cô và Michelle sẽ đến với Bird’s, nơi cô sẽ mua thức uống cho họ, họ sẽ nhảy không ngơi nghỉ và cười vào mọi thứ và những chuyện tầm phào. Hạnh phúc sôi sục giống như chất kích thích trong mạch máu họ. Cô trẻ trung, và cô giàu có ! Cuộc đời còn có điều gì tốt hơn nữa sao ? Vậy điều gì xảy ra nếu cô tiêu phần lớn tiền mặt của cô, v{ ng{y l~nh lương vẫn còn ba hôm nữa mới đến ? Cô có xăng cho Ngỗng, thức ăn trong nh{, v{ việc ăn mừng cùng Michelle quan trọng hơn nỗi lo lắng về tiền bạc. Trong vài ngày tới, cô sẽ không bao giờ còn phải băn khoăn về tiền bạc nữa. Buổi sáng mang sự thật theo cùng với nó. Một lần nữa, có những cuộc gọi cô phải thực hiện và những việc cô phải làm. Jenner hít một hơi thở sâu và quay một số điện thoại cực kỳ quan trọng. Khi cuộc gọi được trả lời, Jenner phải thực hiện một hơi thở sâu lần thứ hai. “Tối có tấm vé thắng giải.” Cô nói thẳng thừng. “Tôi cần làm điều gì ?” “Có phải cô l{ người duy nhất giữ tấm vé ?” Người đ{n ông hỏi nghe có vẻ thờ ơ. Có lẽ họ đ~ nhận được nhiều cuộc gọi từ những người đòi lĩnh giải. Chắc chắn cô đ~ l{m thứ gì đó giống như l{ người gọi thứ năm mươi. Bực tức, cô hình dung những kẻ đó đ~ cố yêu sách giải thưởng của cô. Cô có thể thấy rằng họ chỉ ở tại nhà chế tạo ra một tấm vé giả, cố làm nó giống y như thật, hy vọng rằng họ có thể nhận được tiền và biến mất trước khi người thắng giải thật sự xuất hiện. “Phải, đúng vậy.” “Cô cần mang tấm vé đến, dĩ nhiên rồi, cùng một bản sao chứng minh thư, v{ giấy tờ về số an sinh xã hội - nếu thẻ của cô hết hiệu lực, thì mang một cuống thanh toán hoặc thứ gì tương tự cho biết số an sinh xã hội của cô.” Jenner cố gắng nhớ xem cô để thẻ an sinh xã hội ở đ}u, nhưng đầu cô trống rỗng. Cô không thể nhớ lần cuối cô thấy nó là khi nào. Dù vậy, có lẽ cô có thể tìm được một trong những cái cuống giấy thanh to|n. Cô đ~ l{m gì đó trên mặt đất với cái cuối cùng rồi? Cô trở nên hoang mang. Nếu như cô không tìm thấy cuống giấy thanh toán, cô sẽ làm gì ? Đợi cho đến khi cô lãnh một séc thanh toán tiền lương kh|c, chứ còn gì nữa. Lương tri đ|p, nới lỏng sự siết chặt đột ngột trong ngực cô ra, để cho hơi thở của cô bình thường trở lại. “Okay, còn gì kh|c nữa không ?” “Vậy thôi. Tấm vé, chứng minh thư, bằng chứng về số an sinh xã hội. Khi nào cô sẽ đến?” “Tôi không biết.” Điều đó tuỳ thuộc vào thời gian cô tìm được cuống giấy thanh toán - nếu như cô có thể tìm thấy một c|i. “S|ng mai, có lẽ. Vào chiều thứ Sáu thì chắc chắn hơn. Tôi có cần hẹn trước không ?” Ông ta cười nhỏ. “Không, điều đó không cần thiết. Thời gian làm việc của chúng tôi từ tám giờ ba mươi đến bốn giờ ba mươi.” Ông ta cho cô địa chỉ, nó nằm trên tầng thứ bảy của một cao ốc trong trung tâm, gần to{ đô chính. Cô chưa bao giờ đến to{ đô chính, nhưng cô d|m cá việc đậu xe ở đó cực kỳ kinh khủng. Tốt hơn cô nên bắt xe bus thay vì l|i xe đến. Sau khi c|m ơn người đ{n ông v{ g|c m|y, cô bắt đầu kéo mạnh khắp các tủ kệ và ví của cô, tìm kiếm thẻ an sinh xã hội. Cô luôn bất cẩn với nó, vì , quỷ thật, cô có những số để nhớ, v{ không điều gì giống như cô có thứ gì đó m{ một ai đó sẽ muốn. Hay thật. Bây giờ cô đã có thứ mà hàng triệu người sẽ muốn, và cô nguyền rủa trong hơi thở về sự ngu ngốc của chính mình khi cô tìm kiếm mọi túi của mọi cái ví mà cô tìm được. Cô sẽ không bao giờ cẩu thả nữa. Nếu như cô tìm ra c|i thẻ chết tiệt đó, nó sẽ nằm trong ngăn két an to{n trong ng}n h{ng của cô, thứ hiện giờ cô vẫn chưa có, cùng với phần còn lại của những thứ quan trọng mà hiện giờ cô cũng chưa có nốt, nhưng sẽ có sớm thôi. Cuối cùng, cô bỏ cuộc. Tấm thẻ chắc đ~ mất từ lâu rồi, bị cháy ra tro trong đống rác ở nơi n{o đó rồi. Cô có nó khi cô nhận bằng lái xe, hiển nhiên rồi, nhưng việc đổi bằng l|i không đòi hỏi nó nữa, vì thế cô đ~ không để ý gì đến nó – v{ cô đ~ chuyển nh{ đi ít nhất ba lần kể từ khi nhận được bằng lái. Điều đó cho thấy cô cần một cuống giấy thanh to|n để làm bằng chứng. Cô cũng không giữ lại cuống giấy thanh to|n. Cô thường thả chúng v{o túi x|ch khi cô đổi séc thành tiền mặt, hoặc bỏ chúng vào ngăn chứa găng tay của Ngỗng. Cô không để Ngỗng bị lấp đầy với những thứ lộn xộn, vì những thứ nghèo n{n đ~ đủ tồi tệ như nó đ~ l{ như thế rồi, nhưng cô không thể nhớ lần cuối cùng cô thu thập tất cả những mẩu giấy có vẻ chất th{nh đống là khi nào. Cô vội vã ra ngoài, mở cánh cửa phía bên hành khách, và nghiêng người để mở hộc chứa đồ. Những khăn ăn từ những cửa hàng thức ăn nhanh gần như tr{o ra ngo{i, cùng với những bịch tương c{ chua đóng gói, những túi nhỏ đựng muối và tiêu, ống hút, kẹo nhai khử mùi vị bạc hà – và hai cuống giấy thanh to|n nhăn nhúm. Jenner chộp lấy chúng, nhắm mắt lại khi cô ôm chúng vào trong ngực cô và gởi đi một lời cám ơn thầm lặng nếu như Chúa hay ai đó đang lắng nghe. Cô mang tất cả những mảnh vụn và tấm cuống giấy thanh toán v{o trong nh{, nơi cô cất giữ cẩn thận một trong những cuống giấy cùng với tấm vé số trong ví của cô. Rồi cô lấy một cái kéo, tỉ mẩn cắt cuống giấy thanh toán còn lại thành những mảnh rất nhỏ mà cô có thể giật trôi xuống toilet. Từ nay trở đi, cô phải thận trọng với từng mảnh giấy tờ. Cô kiểm tra thời gian, gần trưa rồi. Bây giờ cô không còn đủ thời gian để đến trung tâm thành phố và trở lại kịp giờ làm việc, và thứ gì đó trong cô vẫn không để cô thổi bay việc làm của mình. Có lẽ tuần tới. Cô nghĩ. Khỉ thật! Tốt hơn cô nên tìm hiểu xem phải mất bao l}u để thật sự nhận được tiền, vì cô phải sống cho đến lúc đó. Cô chộp lấy điện thoại và bấm vào nút cuộc gọi vừa mới thực hiện. Khi anh ch{ng tương tự trả lời, cô hỏi, “Tôi vừa gọi đến lúc nãy, sau khi tôi mang tấm vé trúng giải đến, phải mất bao lâu mới thật sự nhận được tiền ?” “Bốn đến tám tuần.” Anh ta đ|p. “Th|nh thần…sh… Anh đùa sao.” Cô sửng sốt. May mà hôm qua cô không bỏ việc. “Không hề. Tiến trình x|c định quyền sở hữu cần nhiều thời gian, nhưng chúng tôi dốc sức để không sai lầm n{o được tạo nên.” “C|m ơn.” Cô nói v{ g|c m|y. Cô muốn đ| v{o thứ gì đó. T|m tuần ! Cô thậm chí không thể đợi đến tám tuần để lãnh giải, vì tiến trình sẽ không khởi động cho đến khi cô l{m như vậy. Cô c{ng đến văn phòng sớm càng tốt – và cô sẽ vẫn làm việc trong nhà máy bao bì thực phẩm chết tiệt đó phải đến hai tháng nữa. Chỉ có một người cô có thể trút giận, vì vậy cô quay số của Michelle. “Hai th|ng!” Cô nói, điên tiết, khi Michelle trả lời. “Tớ phải mất hai tháng mới nhận được tiền.” “Cậu văng tục vào tớ {.” “Tớ ước thế.” “Có thể khó khăn như vậy sao? Tất cả những gì họ phải làm là xé một tấm séc thôi m{.” “Họ nói với tớ như vậy đó. Thế nên không tiệc tùng nữa trong một thời gian.” Jenner nói rầu rĩ. “Tớ đ~ tung hê phần lớn tiền bạc của tớ đêm qua, và tớ có nhiều hơn hai th|ng tiền thuê nh{ để bận tâm đến. Chết tiệt thật.” “Chết tiệt thật.” Michelle lập lại. “T{o lao gì đ}u |. Tớ đang chờ mong làm vài cuộc mua sắm quan trọng. Có lẽ để dùng cho kỳ nghỉ ở nơi n{o đó m|t mẻ, nhưng nếu phải mất đến hai tháng mới nhận được tiền thì mùa hè trôi qua mất rồi.” “Tớ biết.” Jenner thở dài. Sức nóng đang giết cô, và việc đi đ}u đó nghe có vẻ hay ho, nhưng nó sẽ không xảy ra. “Tớ đo|n kế hoạch đó sẽ thay đổi bằng việc đi đến nơi n{o đó ấm |p v{o mùa đông n{y. Tớ sẽ đến trung t}m v{o s|ng mai để khởi động cho những quả banh xoay tròn. Tớ để việc đó c{ng l}u, thì thật sự nhận được tiền càng trễ.” “Tớ muốn đi cùng cậu, chỉ để xem thôi.” Michelle nuối tiếc nói. “Nhưng tớ không thể nghỉ việc, vậy nên, cậu ráng nhớ đầy đủ chi tiết, đồng ý chứ ? Tớ muốn nghe mọi thứ.” “Tớ hứa m{.” Sáng hôm sau, cô dồn tâm trí vào mái tóc và việc trang điểm. Chân tóc của cô lộ ra một ít, nhưng không qu| tệ, nên cô rẽ một đường ngôi chữ chi trên đỉnh để che đi m{u tối hơn. Cô mặc vào bộ y phục mà cô đ~ mặc trong lễ tang - một chiếc áo cánh màu trắng, tay ngắn, cài nút kín đ|o đi cặp với chiếc váy màu xanh bút chì sẫm m{u, v{ đôi sandal có quai màu trắng – vì thời tiết qu| nóng để mặc quần bó và mang giày cao gót. Hơn nữa, cô đ~ có một cuộc vui chơi với chiếc quần bó mà cô sở hữu, và nhờ có tiệc mừng với Michelle nên cô không còn chút tiền mặt n{o để có thể mua một cái khác nữa. Cô có đủ tiền để đi xe bus, v{ chỉ có thế, cho đến khi cô lãnh kỳ lương kế tiếp. Thật kỳ lạ làm sao, trong phạm vi một cuộc điện đ{m, cô có thể chuyển đổi từ kẻ bỏ việc thành kẻ túng quẫn đến từng đồng xu trong hai ng{y, đến mức không mua nổi một cái quần bó mới. Cô sử dụng chuyến xe bus để trấn tĩnh bản thân, và sắp đặt những ý nghĩ của cô cho mạch lạc. Một cuộc chuyện trò khác với Al đ~ l{m rõ được v{i điểm. Al nói, nếu Jenner muốn, cô ấy có thể lập một tập đo{n mù (blind trust), để giữ bí mật nhân dạng của Jenner, nhưng thật sự có ý nghĩa gì không ? Khi m{ Jenner thậm chí còn không có đến một tài khoản ngân h{ng, đột ngột bỏ việc, mua một chiếc xe mới, và chuyển đến một chỗ ở tốt hơn, mọi người cô quen biết sẽ thu thập chúng lại để ước đo|n điều gì xảy ra. Hơn nữa, Michelle không thể giữ được bí mật mãi mãi. Jenner yêu cô ấy, nhưng Michelle có khuynh hướng nói trước nghĩ sau. Việc sắp xếp một tập đo{n mù cũng có nghĩa l{ phải thuê một luật sư, điều này sẽ làm chậm trễ hơn, ngo{i ra luật sư sẽ đòi thù lao. Cô chỉ muốn mọi thứ bắt đầu ngay. Cô rời khỏi trạm xe bus gần nhất, tìm đúng to{ cao ốc, vào thang máy lên tầng thứ bảy. Khi cô mở cửa, mọi người trong phòng quay nhìn cô. Nhịp tim cô muốn ngưng lại. Có ai trong căn phòng thì th{o khi cô tiến đến quầy thu ng}n d{i, cao ư ? Cô không nghĩ vậy. Ba người khác nữa – có lẽ họ thắng được những giải nhỏ hơn – đang ngồi trong khu vực đợi nhỏ. Một người đang đọc b|o, nhưng hai người kia quan sát cô. Họ đang chờ đợi điều gì ? Chúa ơi, cô cho rằng để ký giao kèo và chờ đợi khuynh hướng của cô chăng? Điều n{y đủ để g}y căng thẳng thần kinh rồi, không cần phải chờ đợi. Một người đ{n ông lớn tuổi hơn mang trên mặt một nụ cười mô phỏng hoàn hảo sự ch}n th{nh khi Jenner bước đến quầy thu ngân. Kềm nén sự khó chịu, Jenner đưa tay v{o trong túi x|ch của cô và lôi ra tấm vé trúng thưởng, cũng như cuống phiếu thanh toán và bằng lái xe, đặt tất cả trên quầy thu ngân. “Tôi trúng giải.” Cô gần như thì thầm, cô gắng tr|nh không để ai trong phòng nghe được. Người phụ nữ nhặt các thứ lên, nhìn vào tấm vé, và một nụ cười toe toét nở rộng trên gương mặt cô ta. “Phải, Chắc chắn cô đ~ trúng giải.” Cô ta gật đầu với người đ{n ông trong khu vực chờ phía sau Jenner, và họ rời khỏi ghế ngồi. Jenner quay người, và một ánh chớp loé vào mặt cô, ngay lập tức làm loá mắt cô. Người đ{n b{ v{ hai người đ{n ông bắn những câu hỏi vào cô, câu chuyện rất gần với nhau, cô không thể chọn ra một câu hỏi đơn giản có thể hiểu được, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Cô lùi lại và thấy bản thân bị ghim chặt vào quầy thu ngân, không thể n{o nhúc nhích được. Một người trong họ dẫm lên chân trái của cô, v{ đột ngột cô thấy chán ngấy. “N{y.” Cô la lớn, gần như qu|t lên. “Lùi lại. Okay ? Một trong c|c người đ~ nghiến nát ngón chân của tôi rồi. Ba phóng viên ngừng lại ngay tức khắc, và Jenner nhận lấy thời điểm yên lặng ngắn ngủi ấy để loan b|o, “Tên tôi l{ Jenner Redwine.” CHƯƠNG BỐN BẠN KHÔNG THỂ TẮT CHUÔNG ĐƯỢC ĐÂU. Jenner nhìn vào những trang tài liệu kích cỡ tiêu chuẩn trong tay, cố hiểu được thứ cô đang đọc. Cô chỉ vừa ra khỏi Ngỗng, trong b~i đậu xe của công ty bao bì thực phẩm Harvest, khi một người đ{n ông không có vẻ gì nổi bật tiến đến. “Cô l{ Jenner Redwine ?” Cô nghĩ cô đ~ học được nhiều điều vào lúc này rồi, vì hai tuần vừa qua, từ khi cô công khai tấm vé thắng giải, có đầy người muốn cô đầu tư trong lời gợi ý kinh doanh hiệu quả, hoặc cho từ thiện, hoặc cho họ, hoặc bất kỳ những biến tấu của chủ đề Trao-Cho-Tôi-Tiền. Cô lẽ ra nên chạy thật nhanh, thay vì thế, giật mình, cô quay lại v{ nói. “Phải?” Người đ{n ông đưa một bì thư d{y cho cô, v{ cô tự động cầm lấy chúng. “Cô được chuyển giao.” Ông ta nói, rồi g~ đê tiện nháy mắt với cô trước khi quay người vội vã rời khỏi. Chuyển giao ư ? “Tôi còn chưa có lấy một xu may mắn đó.” Cô c|u tiết la hét vào lưng anh ta. “Không phải chuyện của tôi” Anh ta nói khi trèo v{o chiếc Nissan màu trắng và lái đi. Jenner xé bì thư v{ mở ra một tập tài liệu kích thước tiêu chuẩn được kẹp lại với nhau, nhanh chóng xem lướt qua chúng. Cơn thịnh nộ ho{n to{n |p đảo cô, l{m cô đỏ bừng. Trong gi}y phút đó, nếu cô có thể đặt tay lên Dylan, cô sẽ siết chết anh ta. “Gặp rắc rối {?” Một đồng nghiệp chế nhạo cô khi g~ đi ngang qua. “Ai m{ biết được một con chồn cái sẽ trở nên gi{u có như thế chứ ?” G~ cười với trò đùa của chính mình khi hắn đi v{o nh{ m|y, v{ mọi người xung quanh cũng cười. Gi| như cô biết, gi| như cô có chút ý tưởng nào, cô sẽ sắp xếp một tập đo{n mù v{ không bao giờ công khai trúng giải, thậm chí cũng không kể với Michelle, không, cho đến khi cô thật sự nhận được tiền. Không phải Michelle không tốt, mà vì hai tuần vừa qua y như dịa ngục… v{ ngay lúc n{y, Dylan đang kiện cô đòi chia một nửa giải thưởng, đang yêu cầu… bất kể thứ gì, đó l{ điều anh ta đang đòi hỏi, rằng họ đ~ sống cùng nhau, cùng chia sẻ phí tổn, cùng tham gia tấm vé trúng giải, và cùng cả đống những chuyện nhảm nhí khác. Bị săn lùng đến chết là mô tả hợp lý về điều mà cuộc sống của Jenner trải qua suốt hai tuần qua. Thực sự từ lúc tên cô được tung ra như l{ người trúng giải độc đắc, điện thoại của cô reng, reng, và reng. Mọi lúc, ng{y cũng như đêm, điện thoại cứ reng cho đến khi cô cuối cùng phải tắt nguồn của nó, hầu như thường trực. Những hội từ thiện, những người họ hàng lâu ngày không gặp – lâu không gặp đến mức cô thậm chí còn không biết có họ trên đời nữa kìa - những người đề nghị với cô về một cơ hội cả đời để tham gia vào cổ đông s|ng lập trong những thời cơ kinh doanh tuyệt vời, những người bạn băn khoăn liệu cô có thể giúp đỡ họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn căng thẳng… Cả một danh sách bất tận. Thoạt đầu cô kiên nhẫn thanh minh với từng người rằng cô còn chưa nhận được một đồng trinh cắc bạc nào, và vẫn chưa thể có trong hàng tháng nữa, nhưng chẳng bao lâu sau cô hiểu được rằng thật ra chẳng g}y được ảnh hưởng gì đối với sự dai dẳng của họ. Phần lớn mọi người chỉ đơn giản là không tin cô. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Al, người đ~ trở thành sự minh mẫn của cô, chỗ dựa của cô. “Tôi bị kiện đòi chia một nửa giải thưởng.” Cô nói thẳng thừng khi Al trả lời. “Một bạn trai cũ - Người m{ tôi đ~ chia tay từ trước cuộc rút thăm trúng thưởng, và tôi có thể chứng minh điều đó, bởi vì tôi đ~ gọi cho một người bạn và chúng tôi còn tổ chức tiệc mừng.” “Hai người có chung sống cùng với nhau không ?” “Không, Chưa bao giờ. Anh ta lạm dụng sự ch{o đón kh| nhanh.” “Tôi biết cô không muốn, nhưng cô phải thuê một luật sư. Vụ kiện phải được giải quyết và xử lý, hoặc anh ta thắng do đối phương vắng mặt.” Al tiến cử một luật sư chuyên về sự sản và Jenner chống lại, không muốn bỏ ra khoản phí tổn đó khi việc nhận tiền vẫn còn quá lâu, nhưng rồi Jenner nhận ra sự cần thiết khi cô xem xét nó. “Được rồi, một luật sư. Dylan có thể thắng không ?” “Tôi nghi ngờ điều đó. Luật sư có thể nói với cô về điều đó nhiều hơn tôi. Hắn chắc chắn chỉ muốn cô trả tiền để hắn ra đi, vì phí luật sư có thể tăng thêm nhanh chóng. Khi luật sư của cô tiếp xúc với luật sư của hắn, đừng ngạc nhiên nếu như ông ta đề nghị hoà giải bên ngoài to{ |n cho, oh, năm mươi ng{n, đại loại thế.” “Tôi không cho hắn một cắc, bất kể phí tổn luật sư l{ bao nhiêu.” Jenner nói giữa hai h{m răng nghiến chặt. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đi v{o cửa nhân viên. Cô sắp bị trễ giờ, nếu cô không đi v{o ngay. “Tôi cần phải đi. Tôi sắp bị trễ giờ rồi.”