🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ông và Cháu Ebooks Nhóm Zalo VOI T500 N X€ TU MO ONG VÀ CHÁU KIM ĐÔNG DOG MAS ON TÚ MO Ила тих Ани Ha ay Ý 900 8 V24 T500 M де ÔNG VÀ CHÁU Bìa và minh họa của TẠ THÚC BÌNH THƯ VIỆN QUỐC GIA PHONG THIẾU NHỊ 166233 WOIN 120!! 85/11164 NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG HÀ NỘI - 1970 NHÀ XUẤT BẢN MONG BẠN ĐỌC GÓP Ý, PHÊ BÌNH JAH AHO OMG LỜI NÓI ĐẦU Có người phê bình Tú Mỡ rằng: làm thơ trào phúng cho người lớn đọc đã nhiều, mà chưa có thơ vui viết riêng cho các em. Đề bồ khuyết sự thiếu sót ấy, tôi soạn tập thơ đầu này, với ý định cung cấp cho các em những nụ cười hồn nhiên, hợp với lứa tuổi từ lên mười trở xuống. Tập thơ phản ảnh ít nhiều nét trong đời sống tươi đẹp lâng lâng của lớp « măng non đất nước, được chế độ ta nâng niu chăm sóc; nói lên tinh hóm hỉnh thông minh, trí tuệ, tình cảm đằm thắm rất đáng yêu của các em. Mong rằng bạn đọc sẽ cho biết ý kiến nhận xét. Nếu các em thích thủ tập thơ này, tôi sẽ soạn tiếp đề phục vụ các em tốt hơn nữa. TÚ MỠ ÔNG VÀ CHÁU Làm được ông Không phải dễ. Biết yêu trẻ Cho ra yêu; Biết nuông chiều Cho đúng độ; Biết dạy dỗ Chẳng cần roi; Biết trò chơi Cho trẻ thích; Chuyện cổ tích Biết thật nhiều, Kề thế nào Nghe thật khoái; Biết gấp giấy Làm thẳng người, Làm thuyền mui, Làm tên lửa, 5 it T 1307 310-1 Làm con ngựa, Làm chim có... . b Biết làm bò n Cho cháu cưỡi; Bài hát mới Biết dăm ba Day hát ca il rad Và biểu diễn ; DIỆ Biết xử kiện của Cho thông minh, Được cảm tình, Không trái lẽ. Tính con trẻ Hay tò mò, Hỏi bất ngờ Nhiều câu hỏm Oái ăm gớm: Ai? Tại sao? Làm thế nào? Nhiều lúc bi... Ông phải nghĩ Đáp cho thông. Cháu với ông Hai thế hệ, 4553 Già hợp trẻ, Trẻ hợp già, Vui của nhà, vi Thật hạnh phúc. tear 7 CÁI BÚP TĂNG GIA 8 .00 Bé ra đời trong kháng chiến, Mười ba tháng chập chững đi. Mỗi nụ hồng xinh chúm chim, Mắt nâu một mí, dài mi. Tay tròn như củ cải mụp, Ngón thon như búp măng non. Ông đặt tên là cải Búp, Búp bê chạy nhảy lon ton. Búp đã bắt đầu cai sữa, Mẹ sắp chỉnh huấn phương xa, Bồng bế Búp về tạm ở Hú hí với ông cùng bả. Trên đồi thấy ông hì hụi Ngày ngày vỡ đất tăng gia Ngô, khoai, sắn, rau, dứa, chuối, Thêm thắt thức ăn trong nhà. Búp cũng lăng xăng bắt chước, Sớm sớm theo ông ra đồi. Tay nàng không nỗi cái cuốc: a Cháu cũng tăng gia, ông ơi! « Búp tăng gia gì ? » — Ông hỏi. Búp ta lém lỉnh trả lời: « Ông ạ, cháu tăng gia chuối, מו Cháu lại tăng gia cả... xôi. D Ông ngắm cháu ngoan loắt choắt, Phủi tay, hồn cháu, cả cười: «Ông chịu con nhà lâu thật! Tăng gia toàn thử thích xơi. Hôm sau, ông ra lò chợ Đánh một cái cuốc con con Cho «cô nông dân, bụ bẫm Sáng sáng theo ông làm vườn... 9 VIT CON TRONG VƯỜN TRẺ Xương Hoài 10 (15) Tên thực bé là Việt, Nhưng ông cử khôi hài Gọi cháu là thằng Vịt Cho tên đúng với người. Thằng Vịt con bầu bĩnh, Hai con mắt lơ mơ, Cái trán dô bướng bỉnh, Lòa xòa tóc 6. Phat pho, Cái chân bước lạch bạch, Đầu rướn trước ngang phè, Đi lắc lư, lách chách, Dảng khệ nệ, lặc lè. Ở nhà nũng bố mẹ, Wet list Đùa nghịch, quấy ra trò. T Mẹ đèo đến vườn trẻ, Không thích, chân cứ co. Nhưng thấy cô ra đón Tán dựng và nâng niu, 1 Vịt ta lại hơn hớn Vui cùng các bạn yêu. Cưỡi ngựa rún rất bại, Ngả ghế làm ô-tô, Rồi cô dạy múa hát, Ngoe nguẩy và líu lo. Có khi Vịt ra vẻ Vườn trẻ ta đàn anh 11 12 Dắt màn cho em bé Và dọn dẹp loanh quanh. Thế mà cũng bận rộn Ngày hai buổi mải mê Hết giờ, mẹ đến đón Vịt: “Chào cô, cháu về». BÉ NGUYỆT LÀM THƠ Х 16 Diep v Trước cửa nhà Có vườn hoa, Vườn tuy nhỏ, Cây sùm sòa. Ngày xuân đẹp trời, Nắng ấm sáng ngời, Nguyệt cùng em bé Ra vườn vui chơi. Nắm tay em đi quanh Bốn hoa nở rung rinh, Bé Nguyệt véo von hát Lời tự đặt linh tinh: *Các cụ trong hang, cóc nhảy ra, Sển sền sen múa, vác theo nhà, Dưới lỗ, chú dể mèn hát xầm, Trên cảnh, vành khuyên riu rit ca... 13 & Ông nhìn các cháu phởn phơ, Ông cười: « Cái Nguyệt làm thơ khá vần. » Cháu ông cao hứng lên dần, Một câu sáu tám bất thần nảy ra: « Nhà em có một vườn hoa, Bướm vào bướm đậu, bướm ra bướm cười. » Bướm cười! Ngộ nghĩnh quá thôi! Một vần thơ mới tuyệt vời thiếu nhi. 14 Thu Bà dạy cháu: « Đừng háu ăn, Chở giành phần Miếng to, nhỏ. Bà về chợ, Chớ lục làn. Chỉ rình ăn Là xấu thói x Nghe bà nói, Bé Tun Tin NGOAN X BẰNG AI? 17 15 : 16 / Trố mắt nhìn, Tai chăm chú Nghe cho rõ, Nhớ như in Lời bà khuyên Làm thật đích. Nó rất thích Ăn chuối tiêu Bà nuông chiều Cho chén đẫy. Nhưng hôm ấy Nó không xin, Bèn đi tìm Đến ông nội: Ông ơi, chuối. Đã chín rồi Mời ông xơi Ngon đảo đề! Để cháu chỉ Chỗ cho ông, Chuối rấm trong Thùng đậy kín. Đ Ông cười mỉm : « Cháu có ngoan, Ông để phần Cho một quả . Cháu a vâng ạ! Ngoan nhất đời ». – « Ngoan bằng ai?, - — « Bằng ông nội». THU VÀ QUỐC GIA PHÒNG THIẾU NHI 166233 85/11264 17 18 QUA NHÀ BÁC HỒ Ông đèo cháu dạo chơi quanh phố, Xe đạp đi qua Chủ tịch phủ, Nguyệt hỏi: “Ông ơi, nhà ai kia? Có chủ bộ đội canh cổng ngõ. Nhà cao mấy tầng? Một, hai ba. Có cây rườm rà, cỏ vườn hoa, Có hàng rào xẻn đều tăm tắp, Phẳng hơn bờ giậu của nhà ta. Đ " " Ông đáp: “Nhà của Bác Hồ đấy. Nhà to, những Bác ở không mấy. Bác chỉ ở riêng một phòng con, Còn là phòng khách với phòng giấy. Nay dù Bác ở tòa nhà vàng, Cũng chưa bù lại thời gian nan Bác làm cách mạng hồi bí mật, Phải ở hang núi, giữa rừng hoang. « Nhà của Bác Hồ đẹp, đẹp lạ! Vào xem một ti đi ông ạ. Chú bộ đội có cho vào không? Nếu được vào xem, thật thích quá! -- «Bác Hồ yêu các cháu nhi đồng. Cháu đến nhà Bác, Bác vui lòng, Nhưng phải thế nào mới được chứ, Chẳng khó khăn gì, chỉ gắng công. Chăm học, chăm làm, tính nết tốt, Xứng đáng là a măng non đất nước », Là cháu ngoan nhất của Bác Hồ, Năm điều Bác dạy, làm bằng được. Như vậy cháu sẽ được Bác Hồ, Ngày hội Thiếu nhi, tết Trung thu, Cho cháu đến chơi phủ Chủ tịch, Liên hoan bánh kẹo, hát lu bù!» 19 18 THƯƠNG ÔNG Hoai 20 Ông bị đau chân, Nó sung nó tấy, Đi phải chống gậy Khập khiễng, khập khà, Bước lên thềm nhà Nhấc chân quả khó. Thấy ông nhăn nhỏ, Link ông Việt chơi ngoài sân Lon ton lại gần, Âu yếm, nhanh nhảu:ex Ông vịn vai cháu, Cháu đỡ ông lên. + Ông bước lên thềm, Trong lòng sung sướng, Quảng gậy, cúi xuống, Quên cả đớn đau, Ôm cháu, xoa đầu: « Hoan bố thẳng bé! Bé thế mà khỏe Vì nó thương ông. Đôi mắt sáng trong, Lih Việt ta thủ thỉ: «Ông đau lắm nhỉ? Khi nào ông đau, Ông nhớ lấy câu Bố cháu vẫn dạy, 21 22 Lich Nhắc đi nhắc lại: « Không đau! Không đau!» Dù đau đến đâu, Khỏi ngay lập tức ». Tuy chân đang nhức, Ông phải phì cười: «Ừ, ông theo lời Thử xem có nghiệm. Ông bèn nói Tiến: * Không đau! Không đau!» Và ông gật đầu: *Khỏi rồi! Tài nhỉ!» Việt ta thích trị: ảnh « Cháu đã bảo mà.....! Dầu Và móc túi ra: ình ở Biểu ông cái kẹo! GIÚP BÀ Mẹ Việt đi học xa, Dặn trước: « Việt ở nhà Phải thật là ngoan ngoãn. Chớ đùa như làm loạn, Phải chăm học chăm làm Và nhanh nhảu sẵn sàng Giúp đỡ bà việc vặt. » Việt xin vâng tươm tất. Một tháng sau, mẹ về, Bảo Việt kể cho nghe Giúp việc gì bà nội? Việt ta liến thoắng nói: « Con muốn giúp việc bà Làm phụ bếp, nhưng mà Bà bảo rằng: « Không khiến — a Cái thằng này chỉ liến Giúp bà việc gì nào? Và có tại làm sao Mà bà lại không khiến?» Nghe mẹ con trò chuyện, Bà cười giễu bảo rằng: 23 T 24 « Thắng Việt nó chỉ chăm, Khi nào bà xảo nấu, Sản vào: «Bà đề cháu Giúp bà nếm món ăn, Mặn, nhạt cỏ vừa chăng, Có ngon lành, thơm dẻo... Lém lỉnh mồm tán khéo, Vào bếp chỉ quẩn chân, Cho nên bà không cần Nó giúp bà thế đấy! Mẹ bảo:« Thể là quấy! Đáng lẽ phải giúp bà Quét cái ngõ, cái nhà, Rửa cái ấm, cái chén... Việt ta, mồm khá liến, Viện lý lẽ – khó xuôi : « Việc ấy phân công rồi, Đã về phần chị Nguyệt. Lẽ nào con tranh việc Của chị Nguyệt hay sao?» Mẹ rằng: «Chỉ tào lao! Thiếu gì việc vặt khác Như lau đũa, lau bát, 7 Như quét lá ngoài vườn, Như chăn ngỗng, chặn ngan... Nếu con không lười biếng, Sẽ có nhiều sáng kiến Để giúp đỡ gia đình. Chỉ chọn việc ngon lành Mà kiêng những việc khó Thì làm sao tiến bộ Thành cháu ngoan Bác Hồ! 25 MỘT VỤ KIỆN 66 26 GIÁN ĐIỆP ” Hòa chạy vào kêu thét: Ông có bảo anh Hiệp, Anh ấy cử đuổi con Và dọa đánh cho chết!» Ông quát: «Thằng Hiệp đâu? Đã bảo cấm đánh nhau. Vào ngay đây ông hỏi Duyên cở tại làm sao?, Hiệp thưa: « Thẳng nhãi nhép Toe cái mồm láo toét, Cử ề cháu: « Mỏng môi! D Gọi cháu là gián điệp!» Đặt bút, cố nhịn cười, Ông liền hỏi đầu đuôi: « Sao gọi anh giản điệp? Thắng Hòa bậy quá thôi!» Hòa im, mắt lấm lét. Hiệp nhanh mềm thưa tiếp: 1 « Vì nó nhặt quả me, Chấm muối ăn tóp tép. Cháu mách bố hôm qua, Nó bị mắng kịch liệt, Cho nên tức, trả thù, Gọi cháu là gián điệp! Ông vuốt râu:« Ả hà! Hư lắm, cái thằng Hòa ! Ăn me chấm muối ớt, Đau bụng, tỏng ruột ra ! 22 اله 28 Hiệp mách bố là đúng Oan gì, còn kêu ca! Gọi anh là giản điệp, Đó là tiếng xấu xa Chỉ bọn tay sai Mỹ Do thảm hại nước nhà. Hòa gọi anh như thế Là hỗn xược, sai ngoa. Dọa đánh em là bậy! Cháu Hiệp phải ôn hòa, Thấy em có khuyết điểm, Phải phê bình thiết tha. Nếu em không sửa chữa Bấy giờ mách mẹ cha. Thể không phải a gián điệp » Cháu Hòa đã hiểu chưa? Hiểu rồi phải xin lỗi, Từ nay em xin chừa ». Vụ kiện xử chi lý. Hai cháu đều đồng ý. Rồi chạy ủ ra sản Lại cười đùa thích chí. 4 1- MỘT TRÒ CHƠI KHÔNG THÀNH Hôm nay các cháu Bài vở xong xuôi, Bày một trò chơi « Bắt phi công Mỹ ». Thằng Hiệp sáng trí, Xếp đặt chương trình: Bắt đầu, chúng mình Hú còi báo động, Rồi sau vác súng Đi bắn máy bay. Thần sấm» lăn quay, « Con ma» bốc chảy. Giặc Mỹ lái máy Hốt hoảng nhảy dù, Chúng mình cùng hò: « Xung phong!» Chĩa súng Thét lên : « Muốn sống! Giơ tay đầu hàng!» Diễu nó qua đường Nhân dân sỉ vả. 29 30 Việt rằng: « Để tớ Kéo cái ô-tô Sinh sịch! Pipo ! Chở súng cao xạ). Tuấn rằng:« Đày tớ, Súng lục đàng hoàng, Làm chủ công an, Giữ gìn trật tự. Nguyệt làm phụ nữ Đeo túi cứu thương. Thắng vác súng trường Làm anh tự vệ ). Như thế, cứ thế, Vui thật là vui. Nhưng... quên đứt rồi! Ai làm thẳng Mỹ? « Thằng Khánh béo phị, Làm Mỹ giống ghê! Muốn bước lặc lè, Việt cho mượn ủng). Khánh ta nỗi nóng: « Chịu thôi ! Chịu thòi ! Tớ « đét » vào chơi Làm thẳng Mỹ dều ! » 201 Hiệp dù tán khẻo: Làm Mỹ vờ thôi... Rút cục chẳng ai, Chịu làm Mỹ cả, Trò chơi rôm rả Vì thế không thành. Hỏi ông, ông đành: « Thôi, tùy các « tướng » ! a 31 MỘT TRÒ CHƠI THÍCH THÚ 32 Ngày chủ nhật Vui nhộn ghê! Một tiểu đội cháu nhỏ Từ các nơi kéo về. Vườn trại ông rộng rãi, Tha hồ đùa thỏa thuê. Tiếng cười reo từ ngoài công Vang lên tưởng đến vỡ nhà! Các cháu vui gì dữ vậy ? Ông ngừng đọc báo, bước ra. Bọn cháu trai, năm ở ông tướng: Thắng Minh, thẳng Thắng, Thắng Hiệp, thắng Hòa, Với “vua nghịch, là thắng Việt, Đang chơi ném bia trước cổng nhà. Trên bức tường trắng Vừa mới quét vôi, Lù là một cái mặt, Nét than nguệch ngoạc bôi, « Họa sĩ, nào khá giỏi Vẽ tổng thống cao bồi, Với cái mỏm cá mập Và con mắt ốc nhồi. Ông khuynh tay đứng ngắm. Cháu giới thiệu : « Ông ơi, Mặt thẳng Giôn-xơn đấy, Chúng cháu nã tới bởi ». Các cháu viên đất thỏ, Thi nhau ném vỏ hội, Làm bức tường nhem nhuốc. Thấy vậy, bà kêu trời. Ông cười: « Hạnh phúc đẩy, Cú để các cháu chơi, Rồi bắt bố chúng nó Mua vôi quét trả thôi. 33 34 Bây giờ, nghe ông bảo Các cháu làm như sau: Về mặt, mũi, mồm tổng phệ Lên trên một cải mo cau, Cột vào gốc sấu, tha hồ ném. Tường nhà phải giữ sạch như lau » Việt tán : « Mặt mo,ồ đúng quả ! Trò chơi cảng thủ, làm, đi mau... ) CHÁU GHÉT THẲNG GIÔN-XƠN Anh cu Thắng có cây súng gỗ, Vác lên vai, điệu bộ rất oai. Ngày ngày đi tập « Một: Hai a Liu lô luôn miệng hát bài quân ca: « Hành quân xa có nhiều gian khổ, Vai vác nặng ta đổ mồ hôi... Khi còi báo động đỏ hỏi, Nhớ lời ông dặn Thắng chui xuống hàm. Nghe súng nổ ầm ầm dữ dội, Thắng bịt tai và gọi: Ông ơi, Thắng Giòn-xơn nó đến rồi. Chú bộ đội bắn, bỏ đời Giòn-xơn. Chủ công an phóng xe bình bịch. Bắt Giôn-xơn ục ịch nhảy dù. Xích tay điệu nó vào tù, Để cho nó mất và và máy bay. Còn như cháu ngày nay tuy bẻ, Đã căm thù giặc Mỹ hung hăng Cháu giờ sáng gồ « pẳng! pầng! Tức không bắn chết được tháng Giòn-xơn. 35 36 Cháu cố ăn nhiều cơm, chóng lớn, Bao giờ cao... cao tướng hơn ông, Cháu đi bộ đội xung phong, Làm đội trưởng giống chủ Hùng nhà ta. Có súng thật, đem ra cháu nã Đùng! Đoành! Đoàng! Mỹ ngã đùng lăn. 3. Máy bay Mỹ, cóc sợ cần, Cái đài(1) bảo Mỹ là thân con ruồi ». Cháu liến thoắng, ông cười thích thú : Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Ngay từ đứa trẻ lên ba Trong lời nói đã tỏ ra anh hùng, Biết ghét giặc mà không sợ giặc, Thế thì quân khí độc Huê Kỳ Dù cho giờ giỏi trò gì Cũng không có thể bám lì nước ta. (1) Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam có bài hát cỏ câu như vậy. 37 38 T DUNG DĂNG DUNG DẺ bo for Seeds Đung dăng dung dẻ, Đàn trẻ đi chơi, Mùa xuân đến rồi, Ảnh xuân tươi sáng. Đám mây bông trắng Nồi giữa trời xanh, Gió đưa bồng bềnh, Cao với lồng lộng. Vườn thênh thang rộng, Cỏ non xanh rờn, Hay hay gió von Hoa đào tươi thẳm. Hơi xuân đầm ấm, Riu rit chim ca, Gió mát đường xa Theo chân cô bước. Cô giáo đi trước, Tà áo bay bay, Phấp phới như mây Quấn vừng trăng tỏ. Một bầy cháu nhỏ AC cat Riu rit theo sau. Rồng rắn đi đâu? Xem hoa, bắt bướm. Các em hơn hơn Như đàn chim non Nhẹ bước lon ton Theo cô cùng tiến. Nhịp nhàng uyển chuyền Cô cháu cùng ca Hát mừng quê ta Vào xuân chiến thắng.. 39 ÔNG CHÁU MỪNG XUÂN Tết. Sáng mồng một, Khỏi trầm nghi ngút , quyện 2 ng ng Ông đang khai bút. Cu Thẳng dẫn đầu Tiều đội ti nhau Như chim ríu rít Xung phong ùa vào: « Chúng cháu, năm mới, Chúc mừng ông nội Mạnh khỏe vui tươi, Sống lâu trăm tuổi ». Ông đặt bút xuống, Vỗ tay: Hoan hô! Ông mừng các cháu 40 2001 Chóng lớn, ăn no, Học hành tiến tới . Cháu ngoan Bác Hồ ». Các cháu nghe ông nhắc Tên Bác Hồ kính yêu, Cả tiều đội ngước mắt 4.1 Nhìn lên bức ảnh treo: Bác cười trong khỏe mắt, Mum mim sau chòm râu, Hiền từ nhìn các cháu, Ôi! Trin miễn xiết bao! Hồn nhiên, chẳng bảo nhau, Các cháu ngân nga đọc Như đàn sáo lin lo: «Vì Độc lập, vì Tự do, Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào... ) Châu đọc vang nhà, Ông khen: Hay quá! Đem hộp mứt ra, Nào, khao xuân nhả!, Ông cháu khê khả, Chuyện trò hề hảo Xuân Kỷ Dậu 1969 MỤC LỤC Trang 1. Ông và cháu 5 2. Cái Búp tăng gia 8 3. Vịt con trong vườn trẻ 10 4. Bé Nguyệt làm thơ 13 5. Ngoan bằng ai? 15 6. Qua nhà Bác Hồ 18 7. Thương ông 20 8. Giúp bà 23 9. Một vụ kiện « giản điệp » 26 10. Một trò chơi không thành 29 11. Một trò chơi thích thú 32 12. Cháu ghét thẳng Giôn-xơn 35 13. Dung dăng dung dẻ 38 . 14. Ông cháu mừng xuân 40