🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ông Lê Như Hổ Ebooks Nhóm Zalo Loại sách nhi đồng TUỔI THƠ Ông ÁI LAN Lê Thụy Hổ SV: Ai 93 Nhà sách KHAI TRÍ 62, Dai-lo Lê-Loi - SAIGON THE ÔNG LÊ LÊ NHƯ HỌ GIẾT BÁO, CƯỠI RỒNG, DANH VANG SẤM DẬY của Ải La NGÀY XƯA, tại một nơi phụ cận ải Nam Quan, thuộc về ranh giới Việt Hoa, có một dãy núi gọi là núi Sư tử, thế núi khuất khúc, hiểm trở và rừng rậm hố s&u, biến sanh ra làm giống thú dữ người man rợ. ác quái rất nhiều, * Phía sau lưng dãy núi đó có một khu đồng bằng, đầu Việt và dân Tàu tụ hợp cùng ở. Họ đặt tên nơi ấy là Sư tử thôn. Trong thôn có một vị niên thiếu anh hùng, tên là Tạ thành Đạt, thuở nhỏ có luyện tập thành thạo các món còn quyền. Gia đình họ là giàu có nhử thôn, ruộng nương trong núi họ chiếm được cũng nhiều. Tạ thánh Đạt tính tình hào hiệp, nên bạn hữu quĩ ta theo chàng khá đông. Bạn thanh thiếu niên. nầy thường ngày luyện tập võ nghệ ở mỏi tần rộng 1 đường thì tiến của Đại. Hộ CHUYÊN đi vào rừng sâu sát bắn những vai hươu chân thỏ về chia nhau ăn. san Một hôm, bọn Tạ thành Đạt rủ nhau vào núi săn bắn, những thấy một con Kim tiền bảo rất lớn, nhữn ra, cào, tất luôn một hơi mấy chẳng đi săn, làm cho cả lợi hoảng sợ chạy về Bạn thanh niên trán sĩ này bàn họp bàn và tiền chức thành đợi ngữ, sắm cung tên, khi giới thêm của hoàn bị, để quyết vào núi nã bắt con bào hùng c ấy mà trả thù cho một người bạn đã chết sau khi bị ta cho tất trọng thương. Hạ kéo nhau hung hỗ, mạnh dạn vào nà quyết lùng kiểm con báo. Những lần này họ lại bị cou bảo ấy cắn chết một người nửa và làm bị thương xoàng vài người. bây giờ cả thầu đều xúc động, họ trà con bảo ấy, nhưng lại nghĩ con bàn tính mãnh thủ đó lợi hại vô cùng không ai địch lại vì nó vừa mạnh 攀 vừa khôn, nên đành bỏ ý định vào núi làng nỏ, mà dat bẫy bẫy xẩy ngã ba đường, phỏng nó xuống cắn gười mà thôi trong Nhưng con bảo ấy rất tinh khôn, như biết có To an tâm đánh là, nên nó chi an lỗ bài Ân ăn chở không và khối bìa rừng. MỘT TIỂU ANH HÙNG VIỆT NAM XUẤT HIỆN là một tháng sau, bạn là Thành Đạt qui ta từ nh người, củng cố lực lượng hùng hậu, mới kéo nhau rầm rộ vào núi trù cho xong con Kim liền bảo đồ năm thôn xóm đi lại làm ăn được dễ dàng, và bạn chủng được vào rừng săn bắn kiếm ăn. Họ bàn nhau chở có đêm trăng trong sáng sẽ đi, vì đi hàn ngày con Kim tiền bảo sẽ dễ hành hàng hơn như hai làm trước. Hoàn người đi sẵn báo sẽ len lỏi, ẩn núp dưới bóng tối của tầng cây rừng thì tiện hơn. rình rập con báo Tinh Đêm ấy nhám đêm trăng tròn. Trăng ánh sáng đỏ, nhưng xuyên qua nhiều lớp lá rừng dày đặc, Ánh sáng đã bị chặn bớt, nên rừng núi anh mờ ảo, im lim năm dưới bóng trăng huyền hoặc Thành Đạt và một ông già mạnh khỏe, thầy dạy võ của bạn trắng sinh, đi trước. theo đất ký, trên to 10 người tráng sĩ đã được chọn lựa là mạnh khỏe, giỏi nhất nhì trong thôn, Hồi Hân, bọn người đã đến chân núi. Hồi họ nhẹ. nhàng cần mặt, leo lên đỉnh núi. Họ đứng lại nghỉ mệt và nhìn xem địa thể. Thấy năm đã lỗ nhỏ, cây cối rợp đã, bí mật và ghê rợn bao trùng đây đó dưới bóng trăng vàng việc, lan tràn trên cần vật dưới núi. Một trung sinh chỉ tay sang một ngọn núi và nói: thổ kia là lỗi kim tiền bảo qua lại વાસ lại. Chính núi Lãnh văn này nó cũng đến luôn. Rồi anh ta lại trò tay vào chỗ cái có gãy nát mà nói: 3 Và đây là chỗ chúng tôi đấu với con súc sinh đó trước đây. Nó giáo hoạt hìn, không chịu chạy vào chỗ cạm bẫy của chúng tôi, kết quả n lai cắn chết anh Hồ Kha hôm rồi. Cảnh vật im lặng bóng Từng. Thành Đạt ngắm nghía ruột là một đấu to dựng đứng trắng chảy tràn trên nhi chung quanh, thấy có bên đánh núi, Đạt bên vào do mời bày vô ơn nhiều nhất mà dần trong thôn thường gọi là Làm Ông cùng một số trang sinh ăn vẫp và dặn rằng: vang lên, im lặng, in Nếu trong thấy con bảo phải vào hồ đã nhỏ đó đến khi con bảo đến rồi thì đừng để nó biết chỗ mình núp, thờ lúc lại reo vang lên. Cứ làm như thế luôn ba lần cho H Cảnh vật vẫn im lặng. bế đi ra * Bỗng có tiếng giả thổi, cây h uốn minh do dự. Phút chốc, cả con vạc ăn đẻn, vỗ cánh bay lên, gio những tiếng động phành phạch của đội cảnh vẽ về cái tiếng kêu quác quác.. núi là động. Giây lát, lại thấy căn là dưới triền là ruột bóng đen lớn hiện ra Chú ý nhìn nbin xeni. thời biết đó là một con heo rừng giả, nanh mọ lo và khi bến tiếp thật dại. Con heo rừng ấy tuyệt ngo Một chút rồi chạy xuống chặn nhi Rừng núi trở lại im lặng. Lợn người đã lấy là m a, tự nghỉ: . Có lẽ con nghiệt súc ai đã biết đến này cả chúng ta đến toàn giết no nền không đảm chướu mặt ra chăng Vừa nghĩ như vậy thì bỗng nghe có một tiếng đều dữ dội. Hệ thấy máy đùn gió thổi, bóng trăng vật mà . Một ngọn gió lạnh buốt thổi qua, ai nấy đều rùng mình, có thu gọn người lại đề ray. Một phút máy qua trăng lại sáng. Một tráng sinh kéo cánh tay Thành Đạt nói thật nhỏ. Đại huynh thể phần sang må XEM CÓ Phải nó để đến đó Thành Đại đưa mắt nhìn đàn, tuổi con mãnh 100 Cac or nhur ngọn tại bên kia chăng ? nhi kia thì thấy mot con ngura, nhìn kỹ thấy thần mình có sắc sẽ có những đồ tron nh đồng tiền, dưới lòng trắng trăng sáng. Quả nó là con Kim tiền báo, kế thấy nó quay đầu nhìn lại, hai mắt xanh biếc như hai cái bóng đến. Làm ông khể nói: Giống bảo nó quỉ quyệt lắm, thường nó vẫn nh lặng tăm hơi, lên đến sau lưng, rồi thình lình chụp người, làm cho người ta khó lòng phòng bị cho kịp. Hồ, con súc sinh đó nó chả đang đởm ngó chúng Mọi người đang hồi hộp thì thào bàn tán với nhau, 3 xã dùng nhiều miếng quyền hiểm dc vào những chỗ yếu- hại, nên con báo ủ ở thấy tiếng rồi nằm vật xuống Tráng sĩ vẫn ngồi lên mình báo, bấy giờ báo đi năm dài, đưa bốn chân thẳng ra, thở phì phà trong bọng vì bị lớp nghẹt. Tráng sĩ qui lên một bên bụng nở, nhấn mạnh hai tay lên cổ nó rồi nắm đầu bế ngược Con vật giảy tuột cải mạnh rồi tắt thỡ. Tráng sĩ đứng lên, phủi tay và gọi mấy người nắp sau tảng đá, cho hay con bản đã chết rời, đến mà không về. ra thì thấy mặt Trong lúc tráng sĩ đánh với con báo thì ai cũng kinh hãi, đến khi thấy con báo bị đánh chết, lại càng le lưỡi lắc đầu mà khen ngợi. Mọi người chạy tráng sĩ vẫn tươi như chẳng mệt chut nào, không khác một pho tượng thiên thần, tại phong lẫm liệt thì bạn Thành Đạt đều hố lớn là * Thiên thần » là « anh hùng xuất chúng ta Tráng sĩ trẻ tuổi ấy nói: Các ông hãy khiêng con bào này xuống núi mau không nên ở đây lần Mọi người lại gần, thấy còn Kim tiền bảo năm sống sượt dưới đất, hai mắt lồi ra, mở trò trợ, nbe bai cai nanb ra ngoài môi, miệng cháy một động màn đọng vùng dưới đất. 8 Bạn trang sinh lấy dây thùng trái bốn châu con vật chụm lại, rồi xử đòn vào mả khiêng. Làm ông và Thành Đạt mừng rỡ, cảm tạ trắng sĩ cũng ngời chàng theo xuống núi. Chừng nửa cành ba đêm ấy thì không con báo Về đến nhà Thành Đạt. Làm ông và Thành Đạt đư cần tiếp đãi tráng sĩ thật là trọng hậu. Chủ nhà khăn khoản xin trắng sĩ của biết danh ảnh. Nhưng tráng sĩ một mực từ chối khéo : Có gì mà quí ngài phải bận tâm với KẺ VÔ danh tiểu tốt này, chẳng qua là một sự tình cờ, tôi đi ngang qua núi ấy, thấy trời đã tối, leo lên cây ngài tạm một đêm. Chẳng ngờ các ông lại có mặt ở đó. Khi con Kim tiền bảo xuất hiện, tôi ra tay diệt trừ nó giùng cho các ông một ti thể thổi, có n nghĩa gì mà các ông phải cảm ơn và tiếp đãi đối trọng hậu vậy. Các ông cũng không cần phải biết tên họ tôi làm gì. Tôi là một kẻ giang hồ, rày đây mai đó, thấy sự gì bất bình thì can thiệp, thấy ai làm lại hay gặp việc khó khác thì giúp của xong lại đi, có ở đầu lâu mà biết tên họ làm gì. Đảm ấy tráng sĩ ngủ lại đó. Sáng hôm sau, dân chúng thần Sư Tử đồn vang về việc văng sĩ giết được Kim tiền bảo, nhứt là các trằng sinh thuật lại việc việc trắng sĩ đánh nhan với Kim tiền bảo sức khỏe không kém một vị Thiên thần. Đàn chúng nghe nói như vậy, họ bảo nhau quyết không phải là người làm thường loại Oh he nói con bảo bị đánh chết ấy bày trước của nhà khách, mọi người đầu kéo tới xem, phải chắc chặt mất cả trong ngoài, không tài nào chen chân vô lại một nơi đến một nồi Làn ông và tha th bao hành lý ra đi. trắng s đ hen sẽ cản Sau khi tráng sĩ điểm từ cơn ko tưởng, tránh sĩ từ giã Đạt cùng các tráng sinh rồi quầy Đạt cổ cầm lại vài hôm nữa sẽ đi, nhưng nhi quyết cáo tử và nói có việc cần, ngày gặp lại Sư tử thôn LẠI LỊCH CỦA TRÁNG SĨ báo Tráng sĩ trẻ tuổi đã đánh bạ con Kim tiền mà dặn ở Sư tử thôn gọi là Thiên thần hay Tiêu dh hùng vì họ khám phục một người tuổi trẻ tài cao. đã trừ được cho họ một mối họa lớn là con Kim tiền bảo hung ác. Nhưng họ vẫn thắc mắc chưa thỏa mãn là vị tiểu anh hùng đó không chịu tiết lộ danh tanh của mình. Họ bàn tán với nhau và nghi ngồi có cái gì bí mật ở vị anh hùng trẻ tuổi đó. Tuy thể, họ cũng ý thức được rằng thời buổi trong nước đường bị chia năm xẻ bảy này, lớp thì nội loạn, lớp thì ngoại xâm, như thời Lê Hạt và giữa dần ta với quân nhà Minh bên Tàu thường học đặc bất hoà. duy chưa xảy ra chiến tranh thực sự, tuy nhà Minh đang đô hộ nước là. Thế cho nên, người dân thường 10 đề đặt lời nói và tung tích hay hành động để tránh sự tại vách mạch rừng có hại cho việc công hoặc việc tu. Tráng sĩ người làng Tiên thần, huyện Tiên Lữ, (thuộc Hang yên hay giới tên là Lễ nhu Hồ. Hà mà cỏi cha sống nhờ người mẹ đảm đang tạo lần mua bản và làm ruộng làm rẫy. nuôi con ăn học. Cậu Hồ có mặt cái lạ lùng là ăn rất nhiều, cầu ăn gặp mười lần một sông đầu khỏe ăn khác.. Thần hình của cựu to lớn vạn vỡ, cao lớn khỏe mạnh phi thường. Đầu đi học chữ cái thông minh, học võ nghệ cũng xuất sắc hơn chúng bạn. Chuyện đó không đặc biệt bằng cái « đức ăn ở của cậu. Hình như trời sanh cậu có một cải đa dày to tướng lắm. nỄU cẬu chứa bao nhiêu đồ ăn cũng hết. Ban đầu, cậu ăn hết sạch một nồi cơm, cả nhà đã phải sợ cái đức ăn của cậu. Sau lớn dần, cậu ăn hối đến nói hai, nồi rồi nồi từ, nồi năm. Bà mẹ thấy con ăn khỏe qua, đảm hoảng lên, một hỗn, bà mẹ cậu bảo con rằng Hồ ơi! Tại sao con ăn khoẻ lắm thế? Con ăn có chứng có mực thể nào, chở con ăn khỏi nhà hạn như hùm thể, thì mẹ chạy sao kịp cho con ăn h Như Hồ nghe mẹ nói, cậu cảm động, lấy làm thương mẹ phải vất vả chạy gạo nuôi mình, bèn thưa rằng Vàng ! từ này con xin ăn bớt đi, hay ăn cực nhọc quá nhiều vị nuôi con. Kẻo mẹ 11 Bà mẹ nghe con nói, lòng bà đau đớn: Nuôi con chẳng quên vốn com, ai có tiếc con cho con ăn bao giờ, Những nhà là nghề, coi cũn thấy đó. Vả lại, con ăn nhiều quá, sợ rồi nó sẽ đau dạ dày chăng không đủ học hành rằng con Như Hồ tin đc ăn bởi đi. Nhưng vì ăn Đồ của sức khỏe của câu thấy kém suy, sự sanh ra biếng nhác. Bà kệ thấy thế biết mình vì nhận ăn BIỂU yếu sức thành ra học hế Bà nghĩ rằng: . Con ta học vẫn rã thông minh, những nó do được to đủ thì học mới được siêng năng sáng lng. Thổi thì mình cũng rán sức già chạy thêm củ nó ăn họ đủ mà học hành độ Từ đấy, bà có sức làm dụng thêm cho con được ăn no, và bà nấu nhiều cơm cho con ăn. Bà bảo: Ngày trước mẹ lùng trên đầu con nhịn ăn bởi Dùng bẫy gió nhẹ đã làm thêm được nhiều lúa thóc rồi, con ăn bao nhiêu mẹ cũng có thủ cho con ăn được cả. Miễn là con có học, sau công thành danh loại thì mẹ thỏa lòng lắm, Từ đó, Nhà Hồ lại ăn khỏe như trước. Lần làm theo với tuổi khi lên má lăng của số lượng vật thự lên, mà sự học hành của chàng cũng do đó mà tiến theo một cách tốt đẹp. Ngoài sự học chữ, Như Hồ cũng chăm lo huyện tập thân thể, luyện võ, tập quyền: viện dẫn, thần thế hàng rất khỏe mạnh và vẫn ra 12 toàn lại. Những khi học hành xong chồng ra đồng tiếp tay với mẹ làm lụng để gia tăng sản xuất tôi đủ ăn. Bây giờ chàng ăn khỏe và củng, mỗi bra ăn đến một nổi bay con. Thy sản xuất được gia tăng, nhưng chàng vẫn phòng bị lúc thất mùa hay hạn hán, làm thiếu ăn thì nguy, nên chàng trồng thêm khoai đầu. Mới khi nấu cơm, chàng cho khoai trộn lẫn với gạo mà nấu cho đỡ hao hặc. Vốn người có sức vóc khỏe mạnh, chàng à việc bằng năm tăng mười người lục điền khác lại rất mau mà không biết mệt. Lúc này, chúng đảm nhận thì cả công việc đồng áng cho mẹ nghỉ ngơi. Gặt Bảo lửa chín, người ta phải tốn năm bảy công nhân đi ng mau lắm là một ngày. Như Hồ chi một mình vừa gặt sửa bỏ gảnh về chỉ trong vài giờ là xong. Ngoài làm việc cho nhà mình, Hồ còn thừa thì giờ làm mướn cho hàng xóm lăng điềng, vì ai thấy cậu Hồ làm khỏe và mau như thế cũng thích, giành nhau mắn cầu làm giúp, đã đỡ tốn nhiều nhân công lại mau chóng và căn thận nửa. Thế là gia đình cậu đã có dư ăn du đề hơn trước. Mẹ cậu không còn vất vả gian lao nữa, chỉ lo việc vú xay và cơm nước cho hai mẹ con mà thôi. LỌT XUỐNG HỔ SÂU, NHỜ THẦN LONG CỨU MẠNG Một hôm, Như Hồ vào rừng đốn củi về để đánh mang mùa đông mà sưởi và nấu nướng. Chàng đi đến 13 một cánh rừng rừng giáp với một dãy núi, cách làng chàng ở khá đều Chàng đã đến được nhiều cây tươi, chúng lại một đổng để lát nữa vác về, thì bỗng có một bầy thỏ rừng chạy đến, thản nhiên và đạo đĩ, đứng ăn những là tươi mà Hồ đã trảy nhánh bỏ lại đá, Như Hồ bèn nảy ra ý là bắt vài con thỏ về ăn, Chàng giong cung, lắp lên, nhằm bắn một con thỏ đầu đàn, to béo nhứt trong bầy. Mũi tên ghim vào mông con thỏ. Cháng chạy lại toàn bắt nó thì nó đã dùng miệng ngậm cây tên mà rút ra, rồi vẫn ngậm mãi tên ấy mà chạy. Đầy thỏ cũng chạy theo con đầu đàn tất cả. Hồ rượt theo. Rượt nỗi đến chân núi thì chẳng ta bỗng lại xuống mỏi miệng hằn nhu một cái giếng hoang, tối om trên miệng hầm có cây được chia ra chung quanh, lập kia nên chàng không thấy đó là một miệng giếng cạn. Thán minh to lớn nặng nề của chống lại xuống đó như một cục đá ném xuống giếng sâu, 7 Trong khi rời xuống, Như Hồ đinh ninh rằng mình sẽ nát thầy với những đa dụng chạm chôm ở dưới hỗ. Chàng nghe tiếng dội và tiếng gió từ dưới hạng ù ù vang lên rất là ghê rợn. Chẳng đưa tay thử và quanh vách giếng xem có cái gì nhỏ ra có thể bấu víu vào đó mà trèo lên. Nhưng vách đá phẳng h. Chàng tuyệt vọng, kẻ chắc mười phần mình sẽ chết khô, chết đói không thì cũng chết vì ra đầu vào 14 đá hoặc thuồng luồng bỏ màng sẽ ăn thịt chàng. Chàng nhấm mắt liều cho số phận Bỗng, chàng cảm thấy chồng với lon mỏi vài gi mền miền, lành lạnh, mình anh than tro là vật đó hai động đậy... do có lẽ là một con trần bay con rắn không là ở » Lasn, nghĩ vậy rồi hai tay thủ thám ạ hiển trều minh con vật đó trong sáng tối, xem bỏ ra sao. Chàng rở trều mình thì thấy có vây to và cứng Những cái vảy ấy gương lên. Chàng thổ cả bảy hay vào dưới cái vảy đã cương cao như hả ra, thì bản tay chàng đụng phải một lớp đã và thịt hơi mềm. Chang xoa bàn tay lên cái vậy thì thấy nó nham nhám, vừa tròn vừa rộng bằng cây quạt giấy lớn. Hai cánh tay chẳng thử ôm vòng thần minh con vật, thì ôm không bết, mặc đầu đôi cánh tay chẳng dài hơn tay người hình thường. Trong chốc lát sau, con vật mang chàng trên lưng vai dựng đứng thần mình nó thẳng lên nằm một cây đầu khổng lồ, đưa chàng lên đến miệng giếng. Như Hồ vươn tay nắm lấy những bụi cây cuộc quanh tiếng và nhìn lại xem con vật đó, vì lúc bấy giờ có ảnh sáng trên miệng giếng soi vào một khoảng. Chàng kinh ngạc xiết bao mà thấy đầu con vật hương tự như đầu rồng mà chàng thấy về và lá trên cung điện nhà vua. Cái đầu nó thật to, to gần bằng cái miệng giếng. Miệng nó tập không khi hàm hợp, thở phì phì, hai hàm răng nhọn hoắt, hai nếp có hai cái nanh cong lên như cái móc. Miệng lưỡi đỏ nâu huyết. Bầu ria tua 15 của, xuất xanh lét, cái sừng trước trấn nó to và dài, cong xuống như đàn vào mồm. « Rõ ràng là một con rồng *. Như Hà nghĩ thế, rồi mỉm cười sung sướng, vỗ tay lên đầu con rồng: Cảm tạ Thần long đã cứu mạng tôi. Vậy xia Nói xong, Hồ thái lền miệng giếng. Những bụi cây BLOG sẽ dậy bịt, đã phủ lại kín miệng giếng Thần long. Như Hồ trở về chỗ đầu cây, vác lên vai những cây rừng đem về. Chàng giấu nhẹm vụ bị lọt xuống giếng thần long, không tiết lộ cho ai biết, ngoài mẹ chàng. Càng ngày, Hồ càng cao lớn đi thường, và ăn cũng khỏe hơn lên. Sức ăn và sức làm cùng việc học hành văn cũng phu võ, chàng đã nổi tiếng như cồn. Thiên lạ đồn khắp đó đây trong nước. Người ta bảo: Quái Tôi thường nghe nói ông Lễ-Nại ở làng Mộ Trạch, đỗ Trạng nguyên năm đầu Đoan Khánh, đời vua Lê Uy Mục là một người ăn khỏe là thưởng. Người đương thời với ông Lê Nội đã làm mấy câu hát về Ông là rằng: Mộ trạch tiên sinh Đi hục vị danh. Thập bát bát phạn, Thập nhị bát canh. 16 Khởi nguyên cấp độ, Danh quân quần anh. Súc chi đã tự, Chát chị đã hoành. NGHĨA LÀ: Thầy nho Mộ trạch Nổi tiếng wi ăn. Mười tám bát cơm, Mười hai bải canh. Đỗ đầu thiên hạ, Tên trùm làng văn. Chúa vào càng đầy, Phật ra không ngần. " Thế mà ông Hồ nhà ta lại ăn còn khỏe hơn ông hiện tại nữa, thì thật là vô địch. * Le-Nai Nhà Hồ nghe người ta bình phẩm mình như thể, CƯỜI KHỔ nói rằng: Vô địch cái gì chở vô địch sự ăn thì khó làm! Chẳng qua trời cho tôi có cái dạ dày to rộng và làm việc cũng khỏe như ăn. Âu đó là một cái bịnh lạ hay cái của tội phải mang thì rắn chịu đó thôi. Chở trong khi chung quanh có bao nhiêu kẻ nghèo khó cầu lấy mỗi bữa có đủ ba bát cơm mà ăn cũng chẳng kiểm ra, nhà tôi ăn đến mấy chục bát, tôi tự thấy 17 mình là một kẻ... ăn hại. Nếu hay tôi chỉ ăn như một người được mấy chục người no đủ, đòi bớt đi một tôi, thường có phải là THI ĐỖ, LÀM QUÂN * Đến khoa thì Hương, Như Hồ đi thì, đỗ ngay Hương Công. Rồi niên hiệu Quảng Hoa năm Tân Sửu (1541) đời vua Mạc Phúc Hải, Thăng long thí hội, đỗ Tiến Nhu Hộ lên kinh độ Như sĩ Khi về vinh quỉ, hàng tỗng hàng huyện dẫn chúng vác cờ lọng chiêng trống đi đón rước rất long trọng. Áo gấm ngựa hồng, trở về làng cũ đã bỏ công cực nhọc của mẹ hiền với bộ lúc đói nó khi cự của mình để kiểu nhẫn học tập trau dồi đề lập than trong cảnh cùng khổn, Sau đó, tiếng làm ông là đồn dậy gần xa, triền đình với ông về kinh phong chức Tả Thị Lang. Rồi của ông cầm đầu một sự bộ sang Tàu. Trong số nhân viên phái đoàn, có Ta Thành Đạt do ông đề cử. SỨ VIỆT ĐẢO VŨ THÀNH CÔNG, DÂN TÀU VÀ SỨ THẦN CÁC NƯỚC CẢM PHỤC NHƯ MỘT VỊ THẦN SỐNG Lúc bấy giờ nước Tàu do nhà Minh trị vì, kinh đồ đồng ở Bắc Kinh. Ông Như Hồ và phải đoàn ngoại 18 giao Việt Nam sang đến nơi, người Tàu thết đãi long trọng. Thấy ông Hồ ăn khỏe lạ thường họ đều cho là một dị nhân của nước Việt Gặp khi nước Tàu đại bạn, trời nắng ba bốn thẳng không mưa, của má khô héo, Vua Tàu sai quan đại thần đến các đền miếu linh thiêng làm lễ cầu ma. Nhưng chẳng thấy công hiện gì, Vua Tàu lại truyền tha những tội nhân bị giam trong các ngục Thà là oai khúc hav ån không được ra lám, và giảm bớt sự ăn uống xa hoa trong cung điện, lại rời nơi cung điện sang trọng đến ở một nơi tầm thường. Đó là những hành động mua vua chúa Á đông thường làm khi bị . Trời ra tại. Những khi trong nước bị nạn lụt lội. Bạn nắng hạn, hay bạn sâu bọ cần hua, người ta cho đó là Trời giận nhà Vu vua có điều chi thất đức, nên mới gieo những tai ách ấy. Thế rồi muốn tại giải trừ những tai ách ấy, nhà vua phải làm lễ cầu đảo lại còn phải sợ hãi tụ tỉnh, sửa sai và h sản hội, tự trừng phạt mình. để mong Trời tha tội lỗi, để cho thần đầu được an cư lạc nghiệp, kiế thuận mua hỏa, sống đời thạnh trị, Nhưng vua Tàu đã làm đủ cách hạn vẫn càng nung mẫu, đốt héo khô mà trời nắng cả cây có đồng ruộng. Vua lo buồn, nhân có sứ các nước ở kinh, bạn nhờ các sử thần của các nước đi phó hội ở Tàu, đứng ra đảo và giùm. Các sứ thần mấy nước như Nhật, Hàn, Miên, Miến, Lao, Xiêm lần lượt lên đài đảo vũ. Nhưng trời vẫn nắng gắt 19 SAIGE Đến phiên sứ thần Việt-Nam là Lê như là đảo võ. Như Hồ đã để ý xem xé thời tiết biết trời chưa có thể mua được. Ông nghĩ thêm: Trời thế này nà túc cầu mua thì mưa sao được. Chẳng qua lễ bái chi phiền phức và hao phí vô ích lễ nễ mà thôi Tuy vậy, ông cũng không đáng ngăn cản việc làm cầu này vô vọng của vua Tàu. Trong lúc các sứ thần khác làm lễ đảo vĩ, thì ông Ili ở các bệnh xiu đề nhường cho các sứ là thần làm lễ trước. Quả nhiên lẽ ấy làm xong, trời vẫn chưa mưa một giai nào. Nông dân vẫn khổ về nạn nắng hạn. W Sau đó, ông Hồ xem thấy khi trời Co vê dêi thay, ông đi thăm đà những rễ cây si và cả gà, thì thấy hai thứ ấy đã in dạng những điểm trắng ở trong. Đó là cách chiêm nghiệm của người Việt, hễ khi nào thấy rễ sĩ và cả gà mọc trắng cả ra, ấy là trời sắp mưa lớn. Người bình dần ở đồng quê không cần biết về thiên văn rắc rối cao AN xã đối vớ trình độ họ, mà họ chỉ kinh nghiệm và căn cứ ở hiện tượng thời tiết ảnh hưởng với cả cây mà thổi, nên họ thường có câu: Chuồn chuồn bay cao thì nắng, Cỏ gà trò trắng thì mua Vì thế, ông Nam Hồ thấy có gà và rễ sĩ trò trắng thì đoán biết trời sắp mưa, ông nghĩ thầm : 4 Người Tầu họ bảo ta là dị nhân của nước Việt, Nhưng đó mới là dị nhân về cái ăn khoẻ. Nay nhân có dịp, Đinh phải làm cho họ biết cái tài cầu mua của 20 mình, khiến cho họ và các sử thần các nước phải khảm phục nước ta, cũng là một cách làm rực rỡ tiếng tăm, không uống công đem chuông đi đánh ở nước ngoài, tức là quốc thể của nước mình được họ tôn trọng vậy. Ông bèn tàu với vua Tàu rằng ông có thuật độ phong hoán vũ, nay nhân thấy cảnh năng dẫn nước Tàu rất khó về nạn hạn hán, nền ông sẵn lòng đem thuật ấy mà khiến cho mùa xuống để cứu mùa màng cho dân Tàu. Vua Tàu nghe nói mừng lắm. Cả trưa đình đón rước ông như một vị vĩ nhân và cần khẩu ông đem tài tuyệt diệu ấy mà giúp cho nhân dẫn thoát khổ. Ông Như-Hồ hèn xin cho cắt một cái đài cao ở phía nam Kinh thánh. Đài cãi cao ba từng mỗi từng, ba thước hề cao, cộng là ý thước. Từng dưới vuông, mỗi bè bản mươi trượng, từng giữa vuông nỗi hệ tười hai trường. Từng trều tròn, đường kinh sau trường. Vì dùng nhiều quân dân làm việc Đến tối nên nội trong một ngày là xong cái đài c Sáng hôm sau, ông Hồ lên đài đảo vũ. Ông sai lấy hơn trăm quân cầm có trước đàn nghe hiệu lính! Từng dưới cảm hai mươi làm cây cờ, tượng trưng cho thập nhị bát tử. Ở phương đồng bảy lá cờ xanh, phương bắc bảy là cờ đen, phương tây bay lá cờ trắng, phương nam bảy lá cờ đỏ. Từng thứ hai, chung quanh đầu cảng máu mươi bốn lá cỏ vàng chiếu theo sáu mươi hắn 21 quế. Trên chót đàn thì bày lễ vật cúng có bốn người mặc áo rộng đứng, bốn góc đàn. Dưới đàn có hai mươi bốn người đứng cầm cờ, quạt, lọng tấn, giáo, gươm, bao vây bốn mặt. Trước khi lên đầu, Thu Hồ tắm gội, ăn chay tỏ ra hết sức cung kinh trọng hệ. Mình ông mặc áo đạo bảo, đầu buông xõa tóc, trịnh trọng bước lên đàn. Sau lúc đã ngắm một lượt các phương hướng ông ra lịnh cho cho các tưởng sĩ hộ đầu, ai đứng đâu phải đứng nguyên cho ấy, không được làm sai phương vị, cũng không được nói chuyện thì thảo sởi nhau. Như Hồ đốt hương trầm lên, rồi nước ra chén, rồi ngửa mặt lên trời làm thầm khấn vái. Sau một lúc, ông bước xuống đàn nghỉ và cho các tướng sĩ thay phiên nhau để ăn cơm. Trong ngày đó, như Hồ lớn đầu khấn cầu rồi xuống đàn nghỉ ngơi, nh thể ba lần, và đàn cũng ba ngày như thể mới xong Ông hẹn nội trong ba ngày ấy, tất nhiên phải có hiệu nghiệm. Đàn cùng qua ngày thứ hai thì bỗng thấy chân trời phía đông có mấy vàng máy đen kéo lên. Những đảm mấy đó cửa đủ lớn lần ra, làm cho La một phía trời đồng đen kịt. Vua Tàu và tất cả thần dẫn thiếu hạ đều lấy làm lạ, mừng rỡ vô cùng Đến tối hôm ấy chợt có một cơn đồng ào ào thổi tới làm cho đèn đuốc trên đàn đều tắt, mở quạt 22 lọng lần bị bay ngã. Lúc ấy quì cần đảo trên đảo, mặc dần Ông vẫn quì nghiêm trang khăn lêu. ông Như Hồ đường đóng gió sấm, chớp. vải không chịu đúng Chi trong chốc lại, một trận mưa rất lớn đi xuống ầm ầm t cả tiếng hò reo vui sướng và khen ngợi vang kinh thành, lan ra khắp nơi đồng qua rẫy bài i Người ta bao quanh năn đang xem, lúc bấy giờ mới chạy trình mua. Ông Nhà Hồ cũng xuống tàn trong lúc mưa tuôn mới cả đầu có áo quần. Rồi ông truyền giải lớn các quan quân có phản sự hộ đán. Còn ông thì lui về đủ quản nghỉ ngơi. Trận mua ấy kéo dài đến sáng hôm sau mới ngói. Đồng ruộng bốn phương đều và trăm họ dần chúng đều sung sướng. tràn đầy nước. Vua quan mừng rỡ reo cười thật là Trời vừa ngời mưa, vua Tàu liền sai quan Khảm mang dẫn linh, đem kiệu đến sứ quán Việt Nam ở Tàu, đón rước sứ giả Lê như Hồ vào triều. Dọc đường nhân dân thành Bắc kinh kéo ra reo mừng và ngợi khan, đầy đường lấp lỗi. Vào đến trước lầu Ngũ phung, đã thấy mấy v lão thần phụng mệnh vua ra tiếp rước. Ông Hồ xuống kiện cùng các quan đi vào triều kiển nhà vua. Vua Tàu đường đứng trên thềm rồng chờ đợi, ông Hồ theo nghi lễ quỉ xuống như các quan Tàu. Nhưng vua miễn 23 để, mời ông Hồ ngồi. Trước hết vua ban cho ông Hồ một ly rượu ngự rồi nói rằng: Khanh thật là một vị phúc tinh của thiên hạ Trung hoa. Nếu không nhờ khanh có lái có đức đúng ra đảo vũ thì làm gì có trận mưa cái tử hoàn sanh cho thần dân của trẫm hôm nay. Lê Như Hồ khiêm tốn: Đó cũng là ý trời thương cứu muôn dân Và cảm tấm lòng thành của bệ hạ, chở chúng tôi có tài đức chị đầu. Vua Tàu nói: Khanh không nên khiêm nhượng quả thế. Năng đã lầu, được một đám mua hôm qua, chẳng phải là công ơn của Khanh đem đến cho đất nước này thì còn là ai nữa? Cho hay, mới biết nước Nam có lắm nhân tài, làm cho Trung quốc phải nề vì, trẫm lấy làm khảm phục, và cảm ơn Khanh vô cùng. thết đãi phái đoàn ngoại giao đoàn Rồi vua Tàu truyền đặt tiệc lớn ngoại giao của nước Nam. Tất cả các nước và vua quan trong bữa tiệc đều tôn trọng ông Như Hồ và phải đoàn Việt Nam là một bực khách quê. Nhà vua lại ban rất nhiều châu ngọc gấm vào. Từ đó, vua Tàu hàng ngày mới ông Như Hồ vào điện hỏi han về cách trị dần, thờ trời, làm sao cho 24 được bốn biển yên vui, mưa thuận gió hòa, dẫn ng ẩm, nước phủ cường và hỏi về phong tục, văn hóa nước Việt. Ông Hồ đối đáp đầu đó phân minh thông thái, lại càng làm cho vua Tàu thêm kinh phục. Sau đó mấy hôm, ông xin về nước. Triều đình vua quan đều lưu huyền, lấy làm tiên ông không lại được lăn. Trên đường về nước. Ông Hồ và phải họ Việt Nam được vua quan và dân chúng kéo nhau đi tiền chủ: đường. Đi qua các châu quản quan địa phương và dân chúng cũng dăng lễ vật tổng tiễn rất trọng hân. Về đến Việt Nam, vừa ta và triều thần cũng hay lễ rước đòn rất trọng hận vì trong nước đã được biết ông Hồ sang Tàu làm về vang cho quốc tế, Vua khen ngợi hết lời, và phong cho ông chức Thượng thơ Xuân giang hàn. San ông tháng lên Thiểu Hảo tước Tuấn quận công. Rồi về trí sĩ, thọ 70 tuổi mới måt. Hiện nay ở làng Tiền Châu là quê hương cũ thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, có đền thờ ông Lê như Hồ. Trong đền có đội câu đối: Lương tt kiệm những Hộ Trạch tiên sinh dong thoii rá. Thuật năng trẻ vũ, khắc triều thiên từ chu iri danh. Nghĩa là: Sire ăn gấp mấy người ta, thầy như Mộ Trạch cũng phải nhường bước. Thuật họ đủ ra Ng ưu được, thiên tử Bắc triều cùng biết tiếng tăm. 26 CHUYỂN XUA TÍCH CŨ ÔNG KHÔNG LÒ ĐÚC CHUÔNG Nghề đúc chồng bắt đầu có ở Việt Nam vào khoảng năm 1220 đời nhà Lý. Lúc ấy, Ngọc Hoàng ra lịnh cho ông Không Là XUỐNG giúp dẫn Việt. Ban đầu, ông Không Là vào chùa tu Hội hôm, ông thu với nhà nhà lý rằng: Bắt lâu này người Tàu cai trị nước ta. Chủng Ng Tết bao nhiêu ngà ngọc, châu báu. Nên họ hạ cho phép bần tăng qua bên Tàu, lấy những của qui Ấy vě. Nhà nhà Lý bằng bị mang bận đi qua lòng. Ông Khổng Lồ bên mang nước Tau, đến đầu ăn gia đến đó. Ngày nọ. tới kinh đô, ông vải nỉ vào bái yết vua. Cha Thu bởi 27 Hòa thượng vào đầy có việc chi ? Ông Không lồ đáp: - Tâu bệ hạ, bàn tăng xin phép được vào kho vàng để thỉnh chút ít đồng đen đem về đúc chuông thờ Thật. Bản tăng không lấy nhiều, chỉ xin đầy bị nhỏ näy. Thấy cái bị của ông Không Lồ không lớn mấy, Fan bằng lòng cho phép ông vào kho. Trước của thơ, có tượng một con trâu to lon đúc bằng vùng rừng Quan Tàu giữ kho nồi với ông Không là giọng mỉa mai: WA Tôi cho Hòa thượng con trâu vàng này, nếu Hòa thượng với nó nồi đem về An nam. Là đắp Cầu than khi nằm, ng không Bầu đạo da vào các bố nồi. Là người tu hành, vẫn đạo muốn thỉnh chút đồng đen đem về đúc chuông. Vỏ tới kho đồng đến, ông Khổng Lồ hốt đồng bỏ vũ bị bỏ và rất nhiều mà không đầy bị vì bị của ông có phép. Chứng đây bị thì kho của vua Tàu đã hứng hơn phân nửa. Quan giữ kho hoảng sọ biết ông Không Là H kẻ đi thưởng, bên cấp báo cáo vua hay. Lập tức, vua đồng đen mang Tàu sai quân sĩ Tu sai quân sĩ tới vậy. Vì số nhiều quá, ông Không Là không thề nào ai phép thành con chim để bay được. Ông phải chạy rất nặng nha vät 28 # * Tâu nhờ cưỡi ngua Bên tuổi theo Nguy hiểm làm sao, ông không lồ chạy tới sông Hồng Hà. Lập tức, ông lấy cái nón thả xuống nước, đứng trên hòn Nón ấy hoá ra chiếc thuyền chở ông và bị đồng đen nọ đến bên kia sông. Quản Tàu hoàng sự, không đám đuổi theo. Thành Hà-Hội thuở ấy gọi là Bắc Thành. Vẽ lại đó, ông không Là nhờ mấy người thợ rèn thui ống Để lên để rửa một cái chương thật lớn. Ông căn dặn rền thế nào cho chuông này giống hình cải bông sen ĐỦ, khi đánh và thi kêu rên lên khắp nơi, khắp chốn ai cũng nghe, Vì họ là thợ rừa khong chuyên môn đúc đồng nên cái CÔng không được như ý muốn. Bắt cuộc ông Không. Bò cùng lời sót nữa kiểu khuôn trước, rồi đồ đồng và Nga, Như vậy, cái chuông ban hành k có Ông không là bản sắc sang cuộc lễ để tạ ơn Phải Trời. Đảng ngày ông đánh chuồng. Mấy tiếng đầu vang rền ngân nga Đông, Tây, Nam, Bắc ai nấy đều hay biết. Đến đời con trấu bằng vàng đứng giữ kho bên Tàu cũng gửi minh. Ngỡ rằng trâu mẹ gọi mình, long trâu vàng họ chạy một mạch từ kinh đô BƯỚC lau qua tôi kinh đô nước Việt Nam V thời nay vừa sợ hãi. Mừng vì thấy của cải mà người Tàu vợ vết của dân Việt Ông Khổng Lồ vừa mừng Nam bấy giờ trở về Việt Nam. Sợ vì e vua Tàu củ 29 đại binh qua xâm chiếm nước nhà phen nữa. Bởi vậy, ông liệng cái chuông họ xuống Hà Tây. Con trâu vàng nọ cũng nhảy xuống nước theo nhe. Đời sau, ông Khổng Lồ được tôn thờ là thần đúc CÂY MẮC CỠ Ngày xưa, có một cô gái ra đẹp. Xóm làng r cũng trầm trồ khen ngợi. Cô này tên là Trình. tình vóc mảnh mai, tường đi yếu điệu. Đặc biệt cả có đôi mắt đen huyền cho chuối sau sau đổi hàng lông nheo via vai, vừa sang. rau : Hàng ngày cô Trinh phải lung lâu bắn tin ganh ra chữ hán để nuôi mẹ già em đại. Hễ gặp cậu trai nào dàn ngó, có luôn luôn e thẹn của đầu Hai hàng lông nheo sụp xuống cho khuất đôi mắt, yêu! Đã có sắc đẹp lại có hạnh kiểng tốt kỳ mà không Trong xóm có câu "Công tử nọ lên Xinh, Cần Xinh đem lòng yêu miễn có Trần, mỗi ngày đón đường đề mong thổi với cỏ vài lời tâm sự. Cô Trịnh từ chối : 30 Trăm sự nỗ lự xng thuần của được sử & aha. huốn bịu trong khi nội hàm cậu Ninh đã nên thu hong có mà trộn ngon. Thừa lúc vô ý, cản sad dung bạn lại BÍM tay cô. Cô nói: Cần đừng làm vậy mà thái giáo. Tôi đặt thà thế chứ không bao giờ để hoen ố. Bình trong hệ của cậu Sinh ngày thêm trong trọng. Ông hả hộ, cha của cậu, biết rằng con trai tình lớn tuổi cần phải cưới vợ. Ông tim nơi mon đăng hộ đối để định gia thất cho con. Cầu Xinh không giải được cơn sầu. Phải chì có Trinh là con nhà giàu có thì cậu cưới được. Ngặt đo rất nghèo khó. Sống với người vợ không vừa ý và vô cùng phân chi đi tới đi lui như xác không hōa. cái đó cậu đi học phương xa Tăng gian nhẫn thoát không biết máy thu qua hai lại rồi mà hình ảnh có Trinh vẫn còn ghi trong Là liên của cậu. Nội dỏm trở về làng cũ, cậu Sinh đi hải pho ra sau vườn gần mé sông. 4 bong niên, từ trong bụi rậm, cô Trinh bước ra. con đường kin, kia có Trình cất tiếng hát, giọng trong treo, mê ly la thường. Chợt thấy cầu, cô Tranh ro rầy, day mặt lại toàn chạy trốn. Cậu Sinh vội năm day có rồi Ông và ngọ vào lòng. Rõ ràng là đại 51 32 uất đen huyền ngày xưa khuất sau hai bằng lòng theo dài sân. Cậu củi mặt xuống để hỏn. Nhưng hời đi nắng tắt thở. Cậu giật mình mới biết nầy giờ mình đang chi xuống đất mà hòn một đóa hoa Đầu hường xung quanh đầy lá nhỏ mịn, thủ Lá xếp lại khi có hai giả hoặc hơi thở này động tới. có Trinh đã tu từ tp hai năm nay tham ở lại dùng quyền lực toan Hỏi ra thì vì có kẻ quan cưỡng bức cô. Cho hay ! Chu Trinh đáng giá biển mẫy. Dẫu chế xuống âm cảo, người thiếu nữ vẫn giữ sự trong sạch của tâm hồn minh, SAISO Trích trong Chuyền Na Tích Cũ của Sơn Nam do nhà sách Khai Trị xuất bản Loại sách nhi đồng TUÔI THO Tương lai nước Việt Nam Mở đầu có sự giáo dục hiện nhà Phim non của đất nước * sau này hay hay tại của lia thiếu Chúng ta, cũng như hầu hết các phụ huynh học sinh, hết lầu hằng ao ưỚC CÓ NỘI TỬ sách giáo dục lành mạnh dành cho con em, để tránh cho giáo trẻ khỏi phải đọc loại sách nhảm nhí hiện đang tràn ngập trên thị trường sách báo, Chủng ta đã từng xót xa đau đớn nhìn thấy đảm trẻ thơ ngày say mê đọc loại sách trình thám Đủ kiếm hiệp rẻ liền, loại sách khiêu dm và quái đản, những thứ sách đàn đặc trị Re non nớt của con em chúng là Để góp phần nào vào sự giáo dục trẻ em, thủ sách Khai Tri cộng tác với một số nhà wer, nhà giáo tha thiết đến tương lai con em, cho xuất bản loại sách nhi đồng TUỔI THƠ mại tại sách giải trí lành mạnh viết đúng chính đi nên phạm, ăn loại rõ ràng, giá bản phố những ng được hành điện chung bày trong mọi tủ sách gia đình. 4 Chúng tỏi hy vọng loại sách nhi đồng TUỔI THỨ sẽ giúp ích cho các em và là món ăn tinh thần cần thiết của thiếu nhi Việt-Nam. 75- Nhà sách KHAI TRÍ GPKD số 1972 ETT PHNT ngày 10-71 GIÁ PHỔ THÔNG: 204.