🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ở nhà hai mình Ebooks Nhóm Zalo Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Rầm! Một tiếng động vang lên tại lớp 9E4... Mai Hà đột nhiên tỉnh dậy vì sự ảnh hưởng không nhỏ của tiếng động này. Mắt cô hơi nheo lại vì ánh nắng mặt trời chiếu vào... -Trần Mai Hà! - Cô giáo dạy bộ môn Ngữ Văn tức giận gõ chiếc thước gỗ dài 1 mét xuống bàn thêm lần nữa cái "Rầm!" Cả lớp đổ dồn về phía cô học trò nghịch ngơm... -Dạ?? - Mai Hà ngơ ngác nhìn chung quanh lớp, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ... -Lên ghi tên vào sổ đầu bài và ra ngoài hành lang đứng! Sẽ có hình phạt riêng cho em! - Cô giáo bực tức ngồi phịch xuống ghế, chán nản bóp bóp hai bên thái dương. Dường như cô đang dần hết cách với cô trò nhỏ này. Rốt cục...Mai Hà cũng đã tỉnh ngủ...Cô bặm môi đá một cái vào cậu bạn cùng bàn. -Sao mày không gọi tao dậy hả Đặng Hải? Cậu bạn cùng bàn xuýt xoa cái chân...lườm Mai Hà -Gọi thì mày bảo là phá đám! Biết đường nào mà lần? Mai Hà "xì" dài một tiếng rồi vơ lấy cái bút trên bàn rồi hậm hực bước ra khỏi chỗ tiến lên phía bàn giáo viên.Một hồi hí hoáy kí tên rồi cũng nhẫn nhịn đi ra ngoài hành lang. Cô dựa vào thành của lan can...chưa được đầy 1 phút thì tiếng gọi của cô giáo Ngữ Văn lại vang lên... -Trần Mai Hà! Đem chỗ tài liệu này sang phòng Giáo Vụ cho tôi! - Cô giáo Ngữ Văn đem đống tài liệu nặng trịch đặt tên tay Mai Hà. -Dạ? - Mai Hà mở to mắt. Đây...đây đích thị là hành hạ học sinh! -Nhanh lên! - Cô giáo quát. Mai Hà nhăn mặt nhìn xuống phía dưới tầng 1. Đây là tầng 3 đấy nhé! Chạy xuống đã bở hơi tai rồi còn cả một cái sân trường to đùng nữa! God~ Người đang ở chốn nào? Mai Hà khệ nệ bê đống tài liệu đi ngang quá sân trường...Trời thì nắng gắt, lại không có gì để che...Thế thì chết mất. Chắc chắn là bảo hành trẻ em rồi! Cô đã đủ 16 tuổi đâu cơ chứ. Mai Hà nóng muốn nổ tung cái đầu, cố hết sức còm xốc lại đống tài liệu rồi chạy nhanh về phía nhà điều hành, nơi có phòng Giáo vụ. Vừa ôm đống tài liệu vừa chạy thì... Rầm! Đống tài liệu rơi xuống sân trường. Mai Hà tức giận vén lọn tóc lòa xòa trước mặt, nhìn cậu con trai vô cùng căm phẫn mà đổ tội... -Cái gì thế?!? - Mai Hà gào ầm lên khiến cho tất cả các lớp tầng 1 đều quay ra nhìn... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Tôi mới phải hỏi! Cậu không có mắt hay sao? Tôi đã né rồi thì sao cứ đâm vào vậy? - Cậu con trai cũng tức giận xoa đầu gối rồi cúi xuống nhặt tài liệu hộ Mai Hà... Mai Hà bặm môi xấu hổ...nhìn lại bảng tên trên áo cậu ta thì... -Hoàng Tùng, 9A1 ? Đây là lớp chọn mà ? - Cô lẩm bẩm rồi cúi xuống nhặt đống giấy đang vương *** khắp nơi. Dường như Hoàng Tùng đã nghe thấy và cũng đã để ý tới cái bảng tên của cô rồi nhếch mép... -Lớp E? Chẳng phải lớp này là lớp đứng cuối của cả khối sao? - Hoàng Tùng buông đặt chỗ tài liệu vừa mới nhặp vào tay Mai Hà, cố ý nói to cho cô nghe thấy. -Thì sao nào?? Tôi biết lớp cậu thì giỏi rồi! Toàn bọn đầu to mắt cận, mọt sách! Sớm ngày tự kỉ với đống kiến thức nhàm nhán! - Cô xả một tràng dài, rồi dậm chân đi mất...đứng dưới trời nắng thế này thì hỏng đầu mất! Hoàng Tùng ngoái lại nhìn cô gái vừa mới nổi cáu với cậu, nhún vai một cái rồi nhận ra dưới chân mình là chiếc card học sinh của cô...Hoàng Tùng nhặt lên rồi đút vảo túi quần, bỏ đi. Và câu chuyện...bắt đầu từ đây... Chương 1: Trường THPT chuyên Ocean 2 năm sau... Tại quán kem LiLi-ice -Ăn uống xả láng đi!!! Mai tao đi rồi, chúng mày cứ ăn tẹt ga!!! - Masi Hà dơ cao cốc Coca Cola, cố gắng cười tươi...Vì bố mẹ cô thấy cô dạo này thấy học hành quá chểnh mảng nên quyết định nhờ người bạn xin vào trường Ocean. Buổi chia tay thì cũng chỉ có vài đứa bạn thân... -Sao mày lại chuyển sang trường chuyên làm gì? Mày có khả năng học được không đấy? - Cô bạn thân Huyền Anh day day cái mũi đang đỏ ửng, hẳn cô thực sự rất xúc động khi biết con quỷ nhỏ kia chuyện trường. Cô thật lo lắng khi nó sang một môi trường hoàn toàn mới... -Hờ hờ, yên tâm đi! Bên đấy tao có quen Bảo Ngọc mà...Với cả thằng cha Đặng Hải nữa! -Ờ, từ hồi thằng Hải chuyển sang chuyên thì không gặp mấy nhỉ. Mà mày nói Bảo Ngọc ngày xưa học 9A1 á? Bọn lớp giỏi kiêu lắm! -Úi giời, lo xa...Mày ăn cho đã đi!! Hôm nay tao bao mà! -Nào! 1...2..3...zô!! . . . Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Mẹ...mẹ đưa con tới trường đi! Đi một mình ngại chết đi được. - Mai Hà vừa bê đĩa hoa quả giúp mẹ vừa cố "năn nỉ ỉ ôi" nhờ mẹ đưa tới ngôi trường mới. Dù năm nay cô đã học lớp 11 nhưng vẫn còn ngại khi bước vào lớp một mình mà không quen ai, như học sinh tiểu học vậy. -Tự đi đi, lớn bằng ấy tuổi đầu rồi. - Bà ngồi xuống ghế sofa và bật tivi lên - Đi chỗ khác cho mẹ xem phim... Mai Hà thở dài bất lực và đi lên tầng. Mẹ cô rất nghiêm khắc trong mọi việc nên khó có thể làm thay đổi suy nghĩ của bà. Gia đình cô gồm bố mẹ và anh trai. Bố và mẹ đều làm trong một công ty quảng cáo, thường xuyên phải đi công tác và luôn bận rộn. Còn người anh trai đang du học bên Úc được 2 năm và thi thoảng có về thăm nhà. Khác hẳn với cô, anh trai cô là một người rất tài giỏi và được lòng mọi người. Còn cô thì học hành lẹt đẹt, chẳng đâu vào đâu và nghịch không thể tưởng... Mai Hà lên trang wed của trường mới để xem thời khóa biểu rồi quyết định đi ngủ. Mai là buổi học đầu tiên mà đi muộn thì tệ lắm... . . . Sáng hôm sau, đồng hồ chỉ đúng 6h15 và Mai Hà đã dậy đúng giờ, thật kì tích. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà và thấy trống không...Có lẽ bố mẹ cô lại đi làm rồi, nếu cứ thế này thì cô thành tự kỉ mất thôi... Mai Hà không ăn sáng mà lấy cặp rồi lên xe buýt tới trường mới. Thực ra cô cũng không còn lạ gì về ngôi trường này, đó là ngôi trường mà các học sinh cấp II luôn mong ước, trường được tài trợ từ nước ngoài nên có đội ngũ giáo viên giỏi và có cơ sở vật chất tốt. Khi đến trường, Mai Hà không hoạt bát như mọi khi mà e dè nhìn mọi thứ...Có vẻ như cô đang cố gắng tìm người quen ở đây. Cô dừng lại trước cái bảng to đùng có vẽ sơ đồ của toàn trường. Theo hồ sơ thì Mai Hà học lớp 11C8 và nó ở tầng 3 dãy nhà A trên bản đồ. Có thể nói lớp 11A8 là lớp gần như cơ bản nhất của cả khối, học sinh ở lớp này không mấy nổi trội trừ một vài người ngoại lệ. Nhưng...Mai Hà là người dốt phương hướng, không hề biết xem bản đồ, dù là mình đang đứng ở chỗ nào cô cũng không biết. Cô "xì" một tiếng khó chịu rồi quyết định tự đi tìm. Mai Hà vừa đi vừa đá mấy viên đá nhỏ trên sân trường, cô thở dài, sao cái sân trường này rộng như sân vận động thế nhỉ? "Bốp" Mai Hà đứng khựng lại, ngẩng đầu lên thấy một tên con trai cũng vừa mới ngẩng đầu lên, trên cổ có đeo chiếc headphone màu đen. Mai Hà chớp mắt một cái, tên này nhìn cũng...gọi là đẹp trai ...Mà hình như cô vừa đá mấy viên đá vào chân anh ta thì phải. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -A...xin lỗi! ..À..ừm...tôi không cố ý! - Mai Hà lúng túng không biết xưng hô như thế nào. Với đám bạn cô thường xưng hô quá thân mật nên khi giao tiếp với người ngoài cô khá dè dặt... Cậu ta nhìn cô một cái rồi bước qua. Mai Hà giật mình gọi với lại... -Này cậu ơi! Cậu ta đứng khựng lại, hơi quay đầu về phía sau... -Làm ơi...chỉ cho tôi lớp 11C8...với. - Cô có vẻ hơi ngại vì tên này nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Cô hoàn toàn độc thoại. Cậu ta hơi nhíu mày rồi cũng hất cái mặt lên tòa nhà ở bên phải. Mai Hà nhìn rồi ngẩn người ra. Sao cô ngu ngốc thế nhỉ! Ngay bên tay phải mà cũng không nhìn thấy! Mai Hà cười cười rồi chạy biến luôn. Cậu con trai ngẩn người, người gì mà lịch sự gớm! Giúp cho rồi chả được lời cảm ơn...Cậu ta đeo chiếc headphone lên tai rồi bước đi. Mai Hà đã tìm được lớp và đứng ngoài hàng lang ngắm nghía, mặc cho những ánh mắt soi mói cho đến khi thấy bóng dáng cô chủ nhiệm đến thì vừa đúng lúc là trống vào lớp... -Em là học sinh mới? - Cô chủ nhiệm vén mái tóc dài hỏi Mai Hà bằng giọng lạnh te khiến cô tự nhiên thấy rợn cả người. Theo lí mà nói thì các thầy cô giáo thường nói năng rất nhỏ nhẹ với học sinh mới nhưng...với cô chủ nhiệm mới ngoài 30 này thì... -Dạ vâng... - Đột nhiên Mai Hà càng cảm thấy e dè hơn. -Thế thì vào lớp mà tự làm quen đi! Còn chờ tôi khiêng vào à? - Cô giáo nói rồi xách chiếc cặp vào lớp không thèm ngoái nhìn học sinh mới. Có lẽ một khi đã có học sinh xin vào lớp này thì không hi vọng kì tích gì rồi... Mai Hà nuốt nước bọt, lẩm bẩm khẽ **** thề vài câu rồi cũng xốc lại balô đi vào. Ấn tượng đầu tiên của cô với 11C8 là ồn! Ồn hơn cả cái lớp cũ của cô. Có lẽ đây chỉ là lớp của bọn xin vào trường mà không thông qua kì thi như cô mà thôi. "RẦM!" Cô chủ nhiệm tức giận đập tay xuống bàn. Mai Hà nhìn với vẻ mặt hoảng hốt, cô chỉ mới đập tay mà kêu lớn vậy sao? -IM HẾT VÀO CHO TÔI! - Cô ném ngay viên phấn vào cậu học sinh đầu bàn đang nói chuyện với một lũ bạn gần cuối. Mai Hà hoảng thật sự rồi, chưa có cô giáo nào thâm hậu như thế này đâu. Tiếng hét có thể làm thủng màng nhĩ của cô đấy! Cả lớp im không một tiếng động. Cô chủ nhiệm day day thái dương...Quay sang nhìn Mai Hà. Biết điều, cô liền mở miệng giới thiệu... -Ờ...Chào! Mình là Trần Mai Hà... *tiếng nói chuyện lại vang lên* Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY "Rầm!" Cô chủ nhiệm tiếp tục đập tay xuống bàn. Cả lớp lại trở về trạng thái ngoan ngoãn. -Mình chuyển từ trường THPT Nguyễn Trãi về. Mong.... -Bốp! Bốp!Bốp! -Mai Hà chưa nói xong thì cả lớp vỗ tay luôn. Rồi lại tiếp tục nói chuyện.... Lần này cô chủ nhiệm lôi chiếc thước 1 mét ra... "RẦMMMM!!!!" -MỘT LẦN NỮA THỬ XEM! - Cô nói với volumn to hết cỡ. Mai Hà run bần bật...cố gắng nói nốt phần của mình. -Mong được giúp đỡ.... "Binh" Mai Hà vừa dứt câu thì cãnh cửa bị đá phăng một cái. -Hộc hộc...Thưa cô em vào lớp! - Lại một tên chán sống giờ mới đến đang đứng trước cửa lớp chống hai tay lên đầu gối, nói bằng giọng hổn hển. Cậu sắp thở không ra hơi rồi. Mai Hà quay lại, không nhìn rõ mặt cậu ta vì đang cúi xuống. Cô giáo nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh rồi nói bằng giọng mệt mỏi với Mai Hà... -Em tự tìm chỗ đi! Mai Hà cứng đơ nhìn mấy người trong lớp học. Ai cũng phát ra ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô đành xuống cái bàn trống cuối cùng của dãy trong cùng. Chết tiệt! Ngồi ở đây thì học với hành gì? Mà thôi, cô cũng đâu có ý định chăm chỉ học hành. Mai Hà vừa đặt chiếc balô xuống thì có một chiếc balô khác cũng vứt xuống. Theo quán tính, Mai Hà ngẩng đầu lên nhìn... -Đặng Hải? Đặng Hải mắt tròn vo nhìn cô ban cùng bàn suốt mấy năm cấp II. Cái quái gì vậy khi cô nàng bạo lực này lại xuất hiện ở đây??? -Mai Hà??? Mày làm trò gì ở đây? -HAI CÔ CẬU NHANH KHÔNG???? - Cô giáo chủ nhiệm không chịu nổi lại đứng phắt dậy. Cả lớp đồng loạt quay xuống cái góc tối tăm của C8. Cô đến đột tử với cái lớp này! Lớp thì ồn như cái chợ, như thế lại còn học hành chả đâu vào đâu, làm sao hiệu trưởng có thể phân công cho cô là chủ nhiệm cái lớp này cơ chứ! Mai Hà và Đặng Hải nhìn nhau rồi nhanh chóng ngồi xuống... -Mày ám tao suốt 4 năm chưa đủ à mà bây giờ ám tiếp??? - Đặng Hải ôm đầu, quay sang lườm Mai Hà. Mai Hà tặc lưỡi, cô cũng biết rõ là sang đây thể nào cũng gặp thằng cha này nên cũng chả ngạc nhiên gì. Có ngạc nhiên thì ngạc nhiên tại sao hắn lại ở cái xó xỉnh này trong khi năm ngoái hắn đã thi vào được lớp A1. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Nhưng sao mày lại học cái lớp này? Chả bằng lớp của tao bên Nguyễn Trãi ấy chứ! - Mai Hà bắt đầu lôi đống sách vở bày hết lên bàn. -Ờ thì...tại đánh nhau...nên bị đày xuống cái nơi chết tiệt này! - Đặng Hải nằm ườn xuống bàn, lôi trong túi quần ra cái earphone rồi đút vào tai. Mai Hà chớp mắt vài cái. Chắc chả ai ngờ trong cái trường chuyên Ocean toàn diện này lại có cái lớp như vậy. -Này! - Mai Hà dứt phăng cái tai nghe ra - Sao lớp này lạ thế? Chả tò mò gì đến học sinh mới cả. -Thì nó thế! Quan tâm làm gì. Một thời gian khắc quen tất. Chúng nó là bọn nhà giàu, việc gì phải tò mò mấy cái này! - Đặng Hải bật dậy. Vò cái đầu cho tóc rối tung lên - Mày đưa tai nghe đây! -Chả đưa! Mày thái độ à? - Mai Hà cười nhếch mép, đưa tai nghe ra xa. Có vẻ cô khá vui vì được gặp lại cậu bạn cùng bàn suốt 4 năm. Nhưng hình như tên Đặng Hải đó lại cảm thấy thật là gánh nặng. -Này! Sức chịu đựng của tao có... -RA NGOÀI !!! - Tiếng cô giáo chủ nhiệm lại vang lên, có phần hơi đuối sức. Mai Hà đập đầu xuống bàn. Đặng Hải nhìn Mai Hà bằng ánh mắt không thể nào dễ chịu hơn... -Mày rỗi việc thật đấy! - Đặng Hải gằn nhẹ rồi đứng dậy, nhét hai tay vào túi quần rồi ra ngoài. Mai Hà ngại ngùng nhìn ánh mắt của cả lớp, rồi cũng bước chầm chậm ra ngoài... -Đồ điên! Đặng Hải có tội tình gì mà phải cùng nó ra ngoài? Mới đến mà đã gây chuyện! - Mấy cô bạn nhà giàu lầm bầm khó chịu người mới đến. Tuy Đặng Hải này không phải thuộc dạng đẹp trai nhất trường nhưng cũng rất ưa nhìn và hay giúp các bạn làm bài. Vì vậy lớp C8 dù có dốt đến đâu nhưng nhờ Đặng Hải mà qua trót lọt được. -Học sinh mới tệ thế này sao? - Cô chủ nhiệm khẽ nói rồi quay lại giảng bài. Mai Hà ngại ngùng khi nghe được mấy lời như vậy. Cô nhanh chóng ra lan can đứng cạnh Đặng Hải. Mai Hà nhìn Đặng Hải, mặt cậu bây giờ đang đằng đằng sát khí. Cô lo lắng, không ngờ lại đùa quá trớn đến vậy, đã thế lại còn ở ngay buổi học đầu tiên. Cô chán nản thở dài rồi tựa đầu vào tường. Cái việc cô vừa đùa có phải là nghịch dại không nhỉ? -Sao mày sang bên này làm gì? - Đặng Hải lôi điện thoại trong túi ra và bắt đầu làm gì đó. Có vẻ như là nhắn tin. -Bố mẹ... - Mai Hà trả lời lấp lửng, cũng đã đủ để Đặng Hải hiểu ra vấn đề. -Mày mà cũng chịu yên lành để đi à? - Đặng Hải tiếp tục dí vào chiếc điện thoại cảm ứng. -....- Mai Hà im lặng.... . . . Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY 30 phút sau "Tùng Tùng Tùng!" Tiếng trống hết tiết vang lên. Đồng thời hàng loạt âm thanh hỗn độn cũng bắt đầu lớn dần... -Chết tiệt! Giờ mới đánh trống! Tê cả chân! - Mai Hà cắn môi, rồi đi về phía hành lang...Có vẻ như cô không định vào lớp vì sợ những ánh mắt kia hỏi tội chăng? -Này! Đi đâu thế??? - Đặng Hải gọi với theo... Chương 2: Chạm mặt -Này! Đi đâu thế??? - Đặng Hải gọi với theo... -Canteen - Mai Hà vừa đi vừa đáp. Đặng Hải nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. -Mày vừa mới đến trường mà cái gì cũng biết nhỉ? Mai Hà khựng lại. Cô vốn có biết Canteen ở đâu đâu, cứ nghĩ đây là trường cũ chứ. Cô ngây người, đảo mắt một vòng để nghĩ xem nên làm gì... -Học sinh mới! - Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, Mai Hà bủn rủn cả chân tay quay lại... -Dạ... -Ngày mai sẽ có đồng phục cho em và ngay bây giờ bắt tay vào việc tìm kiếm câu lạc bộ mà gia nhập vào đi! - Cô chủ nhiệm 11C8 nói một lèo rồi đi thẳng, chắc cô chuẩn bị có tiết dạy. Mai Hà nheo nheo mắt lại...người người đi qua mà cô chả quen ai. Cô chẳng để tâm lắm đến việc tìm câu lạc bộ mà cô chủ nhiệm vừa đề cập. -Này! Mai Hà! - Đặng Hải đến vỗ một cái vào đầu Mai Hà. Hắn chưa bao giờ thấy cô ngoan ngoãn như hôm nay, định bụng sẽ đàn áp đến cùng thì... "Bốp!" -Au...Đau quá cái con điên này! - Đặng Hải xém tí nữa thì quỳ xuống, một bên bàn chân bị Mai Hà dẵm bẩn hơn một nửa -Này thì vỗ đầu! Cậy cao hơn thì muốn làm gì thì làm hả? Tao bị ngu đi thì sao? - Mai Hà phủi phủi đầu. Có lẽ...Đặng Hải nhầm rồi, ngoan thì ngoan với người lạ thôi chứ dây vào thì tan xương nát thịt! -Giày Converse chính hãng của tao đấy bà nội! Mấy triệu đấy chứ chả chơi. - Đặng Hải càu nhàu. Nói thật là để mua cái đôi giầy này mà anh đã để dành bao nhiêu tiền, hạn chế đi Net. Hơn những thế, khi mua về rồi còn bị bố mẹ mắng là đồ hoang phí. Thật là... -Ờ thôi được rồi! Mày dẫn tao đi xem trường đi! Còn phải đăng kí Câu lạc bộ các kiểu nữa! Trường Chuyên gì mà bày đặt! - Khoanh tay một cách hách dịch, Mai Hà vênh mặt ra lệnh cậu bạn. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Mày...mơ đi... - Đặng Hải nhếch mép. Hắn đã quá quen với cái kiểu bơ đời của cô nàng. Mai Hà nghe thấy vậy liền đổi luôn cách nói. Cô buông hai tay rồi túm lấy tay Đặng Hải... -Đi...dẫn tao đi với! Mày đẹp trai lắm ấy! - Trong lòng Mai Hà thầm cười khẩy. Đặng Hải, ngươi hãy tự hào đi! Ngươi đẹp trai hơn Chí Phèo đó.... -Thôi được rồi! Con dẫn nội đi! Chứ cái giọng của nội con nghe buồn nôn lắm! - Hải gỡ vội tay Mai Hà ra rồi đi xuống cầu thang. -Hê...tự tao cũng thấy buồn nôn đó! - Mai Hà bĩu môi rồi lẽo đẽo theo sau. Mai Hà theo sau Đặng Hải một lúc thì chợt nhớ ra... -Ê! Ra chơi có 5 phút thì tham quan cái khỉ gì vậy? -Cúp tiết! - Đặng Hải vẫn đi ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại một lúc rồi cười đểu - Mày hay cúp lắm cơ mà! Sao bây giờ lại sợ? -Ngu ngốc nó vừa thôi! Mới đi học được một buổi thì cúp cái gì! Nhỡ thế nào thì mày chịu nhé! - Mai Hà lo lắng, dù gì thì cũng là học sinh mới, ai lại phá hay buổi đầu. -Yên tâm, lớp trưởng khác lo liệu! - Hắn cười khẩy. Tên lớp trưởng tốt bụng của lớp 11C8 luôn xin phép cho những ai cúp tiết, chỉ cần người đó đã quá giờ ra chơi mà không thấy xuất hiện trong lớp thì cậu có trách nhiệm đó! -Đoàn kết nhở! - Mai Hà tặc lưỡi. -Kia là dãy nhà điều hành, kia là dãy nhà B, kia là dãy C, kia là sân bóng, cái nhà to đùng như khách sạn kia là nơi diễn ra các câu lạc bộ mà tí nữa mày phải gia nhập. - Đặng Hải đứng giữa sân trường chỉ tứ phía cho cô nàng. Mai Hà thấy loạn cả đầu vì cái ngôi trường rộng gấp 3 lần trường cũ của cô. -Canteen kìa, vào không? - Đặng Hải chỉ về dãy nhà một tầng dài đằng đẵng. Khiếp! Riêng nhà ăn mà to thế này á? -Ờ có! - Mai Hà nhận lời luôn, sáng nay cô chưa ăn gì cả, bụng cũng hơi đói, lại không cần lo đến việc cúp tiết mà không ai xin phép. -Thì đi! - Đặng Hải cười đểu. Giầy Converse...mày sắp được đền đáp rồi! Còn Mai Hà vẫn chưa đề phòng gì vì sự nhiệt tình chỉ bảo nãy giờ của cậu bạn, vẫn bình chân như vại mà đi vào canteen khổng lồ của Ocean. Vì lúc này đang trong tiết học nên canteen khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài cô phục vụ. -Èo...to thật! Trường này phải nộp học phí đắt lắm nhỉ? - Cô ngửa hẳn cổ ra để nhìn cái trần nhà được điêu khắc tử tế chứ không phải tạm bợ như các trường khác. Mẹ cô mà chịu bỏ tiền ra để cho cô vào đây thì thật là quá hào phóng rồi! -Cũng bình thường, bằng các trường ngoài thôi. Tất cả mấy thứ này đều được tài trợ, không mất một xu! - Đặng Hải vừa giải thích vừa ngó nghiêng xung quanh... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Hoàng Tùng! - Cậu hớn hở vẫy tay với người ngồi chiếc bàn cạnh máy lạnh và đang đọc sách. Hoàng Tùng ngẩng đầu lên, đặt quyển sách xuống bàn rồi bỏ kính ra... -Ừ! Đặng Hải kéo tay áo Mai Hà vẫn đang đứng yên để nhìn mọi thứ. Mai Hà nhíu mày. Cái gì vậy? Bạn của cậu ta chứ có phải của cô đâu ? -Hello~~ Học sinh mới lớp tao đấy! - Đặng Hải đẩy ghế ngồi xuống một cách tự nhiên rồi đưa mắt ý bảo Mai Hà ngồi xuống. Nhưng Mai Hà khó chịu liếc mắt, thân quen gì đâu mà ngồi cùng bàn? Hoàng Tùng nheo mắt nhìn Mai Hà một lúc rồi "À" nhẹ một tiếng... -Chào! - Hoàng Tùng chào một cách thờ ơ, dường như không có ý định làm quen... -À...Chào! - Mai Hà cũng đã bắt đầu để ý Hoàng Tùng. Ừ thì phải công nhận là đẹp trai, nhìn đủ biết là dân học thức. cũng ngang ngang cái anh chàng hồi sáng cô đâm phải và tất nhiên là hơn nghìn lân tên Đặng Hải đáng chết đang ngồi cạnh cô đây. -Tùng. Cái con khỉ này tên Mai Hà, là đứa ngu ngốc nhất tao từng gặp đấy! - Đặng Hải vui sướng quay sang nhìn Mai Hà đang nổi cơn, nhưng yên tâm là cô không làm gì trước mặt người lạ nên không lo lắng. -Nó là Hoàng Tùng học lớp 11A1 đấy! Chuyên chọn hẳn hoi, mày mơ kiếp sau cũng chả được vào! - Đặng Hải thoải mái nhấc cái ghế bên cạnh rồi gác một chân lên lên, vênh mặt nói. Nếu không phải cậu gây ra cái vụ đánh nhau với mấy tên lớp trên thì vẫn bình yên vô sự dưới bầu trời tri thức rồi. -Hờ...thế mà vẫn cúp tiết xuống đây đấy thôi! - Mai Hà trề môi, ghé vào tai Đặng Hải nói nhỏ. "Bốp!" Đặng Hải lại đánh thêm phát nữa vào đầu Mai Hà... -Đồ ngu ngốc này! Ai bảo cậu ấy trốn tiết? Lớp A1 hầu hết các giờ đều là giờ tự học nên cậu ấy xuống đây học thôi! Đến hiệu trưởng còn chả càu nhàu mày ý kiến cái gì..ì.?? Á Á Á.... - Đặng Hải hằm hè nói, tay còn dơ lên dọa đánh tiếp thì rụt tay lại, rụt nốt cái chân đang gác lên ghế xuống, bo lấy cái chân còn lại... -Tao bảo mày...là giầy mấy triệu của tao cơ mà... - Đặng Hải cắn răng nhìn Mai Hà căm phẫn. -Mày im mồm hay ăn phát nữa! - Mai Hà quyết không chịu thua kém, hôm nay thằng cha này sỉ nhục cô nhiều lắm rồi nhé! -Hai người ăn gì không? - Hoàng Tùng không để ý đến Đặng Hải đang ôm chân hay Mai Hà đang tức giận, cậu không thích ồn ào cho lắm! -Có! Hôm nay tao đãi hai đứa! - Đặng Hải cướp lời luôn, giật ngay lấy cái Menu bên cạnh đưa cho Tùng một cái, Mai Hà một cái. Hai người họ ngẩn người nhìn Đặng Hải... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Ơ...Mày...ki bo lắm cơ mà? - Hoàng Tùng như không tin được, buộc miệng nói ra... Mai Hà cũng gật gật đồng tình. -Oh No! Tao là không bao giờ ki bo với bạn bè nhé! - Đặng Hải giở quyển Menu ra. -Cô! Cho cháu 3 bánh Caramen và 3 cốc cà phê...Ờ...hai đứa mày uống gì? - Đặng Hải nhanh nhẩu giơ cánh tay lên, gọi rất khẩn trương như sợ không được gọi nữa. -Nâu đen có đá...- Hoàng Tùng nhìn Đặng Hải cười thầm, chẳng nhẽ cậu lại không biết cái thằng này định làm gì? -Cà phê Americano - Mai Hà nhìn Đặng Hải vẫn có gì đó nghi nghi. -Vậy 2 cốc Americano, 1 nâu đen có đá cô ơi! - Đặng Hải gọi rồi đừng dậy luôn. Mai Hà nhìn vậy kéo tay lại... -Cái thằng này mày định đi đâu? - Cô nhìn Đặng Hải bằng ánh mắt nghi ngờ. Đặng Hải đơ người ra. Cậu định đi vệ sinh vì lúc nãy căng thẳng quá vì sợ Mai Hà thấy cái gì đó nghi ngờ...Nhưng, bây giờ mới là thực sự... -Vệ sinh. Hỏi dốt! - Đặng Hải vùng tay Mai Hà ra, định đi tiếp... -Mày đi để cho thuốc đau bụng hay gì đó vào cốc của tao chứ gì? - Mai Hà híp mắt nhìn Đặng Hải gian tà. Hoàng Tùng nghe vậy bật cười, xua tay... -Cậu yên tâm, nó không làm vậy đâu! Mai Hà nghe vậy nên buông lỏng tay để Đặng Hải đi. "Chắc mới gặp lần đầu nên cậu ta chả lừa mình đâu!" Mai Hà nghĩ vậy. Đặng Hải đi rồi, còn mỗi Hoàng Tùng và Mai Hà ngồi đó. Hoàng Tùng liếc cô một cái, hình như cô ta không nhớ ra cậu thì phải! Cũng đúng thôi, va vào nhau mới có một lần thì làm sao mà nhớ được, cậu nhớ được chẳng qua vì có cầm cái card học sinh cấp II của cô thôi, và bây giờ nó vẫn yên vị trong học bàn cuối cùng mà cậu chuyên để giấy tờ gần như là bỏ đi nên chả bao giờ động đến. Hai người vẫn im lặng cho đến khi Đặng Hải trở về chỗ cùng với cô phục vụ cũng mang cái khay đựng bánh và Cà phê. Mai Hà vẫn nghi hoặc nhìn Đặng Hải... -Ây, ngon thật, lâu lắm chưa ăn Caramen! Chúng mày ăn tự nhiên nhá! Nhớ là tao đãi đấy! - Đặng Hải củng cố thêm cho Mai Hà tin, cậu vừa thích thú vừa ăn bánh... -À cô ơi cho thêm đĩa hoa quả loại vừa nhé! - Đặng Hải lại ngẩng lên gọi trước khi cô phục vụ đi hẳn...Mai Hà cũng ngẩng lên. Sao hôm nay tên ki bo này lại "ăn chơi" như vậy? Kêu thêm nữa ít cũng phải 400 nghìn rồi. -Thôi! ăn không hết đâu! Thôi cô ạ! - Mai Hà trợn mắt lên cảnh cáo rồi quay lại cô phục vụ đang đứng chờ. Cô không biết cậu bày trò gì, cứ cản lại là tốt nhất! -Ơ, Hoàng Tùng ăn mà...nhỉ? - Đặng Hải cười cười, cố lôi kéo Tùng vào cuộc. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Không... - Hoàng Tùng vẫn không ngẩng lên, đang từ từ nhét từng miếng bánh nhỏ vào miệng...cậu không ưa ngọt cho lắm, nhưng vì tên Đặng Hải đáng chết kia vội vội vàng vàng gọi món đắt nhất mà quên mất khẩu vị của cậu. . . Sau khi ăn xong... Hoàng Tùng rời đi vệ sinh và cô phục vụ đến và chuẩn bị thu tiền. -Tất cả 340 nghìn cháu ạ. Mặt Đặng Hải bắt đầu hốt hoảng... -Chết! Tao để ví ở đâu rồi ấy, chết rồi! Nó ở chỗ thằng Duy...Mai Hà, mày trả hộ nhé! Tao đi tìm ví xong sẽ trả mày! Mày phải trả đấy, đừng để thằng Tùng nó trả. - Đặng tỏ vẻ hốt hoảng rồi chạy biến ra khỏi Canteen. Vừa bước ra khỏi cửa, khuất tầm mắt của Mai Hà, cậu cười khoái chí... -Há há...đồ ngu si mà tứ chi cũng chẳng phát triển! Nghĩ ra được cái đoạn hạ độc mà không nghĩ ra được cái bước này... - Cậu đã phanh lại và đi bộ từ từ về phía phòng y tế. Cười sảng khoái vì đã được ăn chùa một bữa linh đình để an ủi đôi Converse sáng loáng. Và để lại Mai Hà vẫn đang ngay ngốc trong Canteen... Cô đưa tay vào túi, đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 290 nghìn, đau khổ nhìn cô phục vụ đang bắt đầu khó chịu. Thằng cha Đặng Hải, không ngờ ngươi thủ đoạn như vậy! Ngươi cứ chờ xem, ta thoát ra khỏi đây thì người sẽ không toàn mạng! Nhưng...nói vậy cho oai chứ cô chưa biết moi đâu ra tiền nữa. "Cạch" Cửa phòng vệ sinh mở ra... Mai Hà quay lại, thấy Hoàng Tùng bước ra, cúi đầu xuống xấu hổ...Hoàng Tùng đi một mạch đến chỗ cô phục vụ và đưa tiền, mặt thì cười hiền mà trong lòng đang lăn lộn vì buồn cười cái kế sách củ chuối của Đặng Hải mà hay ra phết! Cậu định để cô chết dí ngoài đấy mà chuồn ra cửa sau mà đứng xem kịch nhưng thôi, phong độ là phải thể hiện mọi lúc mọi nơi. Cô phục vụ nhận tiền, nhíu mày nhìn Mai Hà, lầm bầm gì đó rồi dọn đồ trên bàn... Hoàng Tùng lấy quyển sách, thấy Mai Hà vẫn đứng đó, mặt đỏ gay. Cô tức lắm rồi, thằng cha Đặng Hải để cô mất mặt với người lạ thế này thì thật là tội ác tày trời! Cậu hích nhẹ vào tay cô... -Đi thôi, cậu định ở đây để rửa bát trừ nợ à? - Hoàng Tùng phải nhịn lắm mới không cười, cứ nhìn cái mặt thộn ra vì thiếu tiền mà chịu được! Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mai Hà cũng đang rất nhẫn nhịn để không gây war (chiến tranh). Nắm chặt tay, quyết định đi ra ngoài để tìm tên trời đánh kia... -Tôi sẽ đãi cậu sau! - Mai Hà nói mà như quát, hằm hè quay đi....Hoàng Tùng ngẩn người, đãi cái kiểu trả nợ như thế này thì đãi làm gì? -À từ từ...Cậu biết thằng Hải ở đâu không? - Mai Hà trợn mắt lên uy hiếp. -Chắc là...ở phòng y tế với Duy, đi thẳng là tới - Hoàng Tùng cũng hơi sợ, cứ thế mà nói ra... Mai Hà chạy thẳng. Cô không cần biết Duy là ai, chỉ quan tâm rằng tên Đặng Hải đang ở đó...chạy mãi đến cuối hành lang rồi phanh gấp vì tiếng cười sảng khoái từ phòng y tế phát ra.... -Há há...Mày không biết hôm nay tâm trạng tao tốt thế nào đâu Duy ơi. - Mai Hà ngó vào, thấy Đặng Hải chết bầm đang ngồi trên chiếc giường y tế, cười sặc sụa. Đối diện là một chiếc giường như thế, có một cậu con trai khác đang đeo headphone trên tai và ghi chép cái gì đó, có vẻ không để tâm đến lời nói của Đặng Hải... -Đặng Hải!!!!!!!!!!!! - Mai Hà xông vào, chả để ý gì đến người ngồi đối diện Đặng Hải mà túm lấy cổ áo cậu... -Ấy ấy! Mày làm cái trò gì thế? - Đặng Hải mặt tái mét. Làm sao con quỷ kia lại biết được cậu ở phòng y tế? Ôi thôi rồi Tùng ơi, cậu hại hắn rồi. -Mày thích chơi xỏ không? - Mai Hà đập bốp phát vào đầu Đặng Hải, cậu ngồi im không dám phản kháng. - Ngay từ đầu tao đã biết mày chả tốt đẹp gì rồi mà! - Mai Hà lại đánh thêm cái nữa. Cô đang xả stress một cách rất...bạo lực... -Tao...không mang tiền thật mà... - Đặng Hải lấy tay che đầu. Chợt nhận ra cái gì đó rồi hỏi Mai Hà - Thế ai trả tiền? -Hờ, tất nhiên không phải là tao! - Mai Hà lấy chiếc ghế cạnh đó, ngồi xuống, cười đểu với Đặng Hải. Đặng Hải ngẩn người. Con quỷ này không trả thì ngoài Hoàng Tùng ra còn có ai? Hoàng Tùng chết tiệt, làm hỏng hết cả kế hoạch của cậu! Rõ ràng đã hiểu ý người ta rồi còn giúp con quỷ này... -Ồn quá đấy! - Tiếng nói khó chịu vang lên, cắt đứt đoạn hội thoại giữa Mai Hà và Đặng Hải. Đặng Hải nghe vậy trừng mắt với Mai Hà... Cậu con trai ngồi bên chiếc giường bên kia bỏ headphone xuống cổ, cũng bỏ luôn quyển sổ xuống... -Các cậu, ra ngoài mà cãi nhau! - Cậu ta liếc Đặng Hải, đồ rắc rối! -Thôi, tao xin lỗi vì đã lỡ việc học của mày! Nhưng giới thiệu với mày, đây là học sinh mới lớp tao! - Đặng Hải hơi bất mãn, gườm gườm Mai Hà ý bảo cô phải chào tên kia... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Chào! Tôi...là Trần Mai Hà- Mai Hà miễn cưỡng nói, ngẩng lên nhìn tên kia, rồi chợt nhớ ra ban nãy tên này đã chỉ đường giúp mình. Phải, chính là hắn! -Chào, tôi là Cao Vũ Duy. Hình như lúc nãy chúng ta gặp nhau rồi? - Vũ Duy đảo mắt nhìn Mai Hà. Cậu không ngờ nãy cô còn nhỏ nhẹ xin lỗi cậu như vậy mà bây giờ đã gào to tướng lên với tên Đặng Hải lắm mồm này, làm lỡ cả bài nghe Tiếng Ạnh của cậu. -À ờ, phải rồi. - Mai Hà chẹp miệng, cô hoàn toàn không biết nói gì bây giờ, cô vẫn chưa xong chuyện với Đặng Hải. Trong khi Đặng Hải đang chưa hiểu chuyện gì thì có một tên nhóc lao vào phòng y tế... -Chết rồi Hải ơi! Mày bị phát hiện rồi! - Cậu nhóc chống tay đầu gối, thở hồng hộc.... Chương 3: Rắc rối bắt đầu Một tên nhóc lao vào phòng y tế, chống tay đầu gối, thở hồng hộc... -Chết rồi Hải ơi! Mày bị phát hiện rồi! -Phát hiện cái gì? Cúp tiết á? - Đặng Hải vẫn bình chân như vại, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến bà cô chủ nhiệm khó tính. -Ừ, cả mày với học sinh mới. - Cậu nhóc tiếp tục giải thích và tiếp tục thở mạnh...Đặng Hải rướn mày lên, tỏ vẻ không quan tâm. -Cái gì? Cậu đùa à? - Mai Hà đứng phắt dậy. Ừ thì bị kiểm điểm, không sao! Ừ thì bị phạt, không sao! Hay có bị hạ hạnh kiểm, không, không sao cả! Nhưng, một khi mẹ cô biết được thì sao thật rồi! -Tôi đùa cậu làm gì? Cô chủ nhiệm bắt tôi đi tìm hai cậu về đấy! - Cậu nhóc đứng thẳng lên, trả lời dõng dạc. Cậu âm thầm đánh giá học sinh mới, chỉ là mới vào mà có gan đi cúp tiết cùng tên Đặng Hải này thì thật là đáng nể phục rồi! Kiểu gì học sinh mới này cũng có "tiền sử tiền án"! -Mày thấy chưa??? Tao mà bị báo về nhà thì mày tự tử đi là vừa! - Mai Hà đứng dậy, đẩy cậu nhóc đứng ở cửa qua một bên rồi đi ra ngoài. Đi được vài bước cô vẫn thấy Đặng Hải chưa ra...Cô lại hùng hổ đi vào... -Cái thằng kia!! Mày không lên à? - Mai Hà lại dẵm cho cậu ta một phát nữa. Đặng Hải đau khổ, cái quái gì mang cô ta đến đây vậy? Cao Vũ Duy nhìn sự việc xảy ra, khẽ chẹp miệng một cái rồi lại đẩy cái headphone lên tai và không quan tâm đến những việc điên rồ đang diễn ra ở đây. -Lên làm gì? - Đặng Hải nhẫn nhịn, vẫn tỏ thái độ phớt lờ... -Mày không sợ nhưng tao sợ! Đi, lên với tao, tao lên một mình để cô chủ nhiệm với chúng nó làm thịt à? - Mai Hà đau khổ vò đầu. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ngay ở buổi học đầu tiên thế này??? Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Đặng Hải đứng lên đi theo một cách dửng dưng. Dù sao cậu cũng là cứu tinh của cả lớp, là vị anh hùng của đồng bào 11C8 nên cậu mắc tội nặng đến đâu cũng có người người che chở, nhà nhà che chở nên sẽ không lo đuổi học hay lĩnh hình phạt gì quá đáng. Nhưng cậu hơi lo cho cái cô nàng kia sáng sớm ra đã gây chuyện khiến cậu bị phạt oan, thôi, thiếu gia đây có lòng bao dung cao cả nên đành lòng lên với cô... -Ê từ từ!!! - Cậu học sinh kia gọi với theo đôi nam nữ tội lỗi kia đang kéo nhau lên lớp... -Gì? - Đặng Hải quay lại hỏi, cái thằng nhóc này hôm nay lắm chuyện quá! -Cô bảo...lên phòng chờ giáo viên cơ...cô không có ở trên lớp...- Cậu học sinh hơi sờ sợ khi thấy Đặng Hải trợn mắt lên, hơi bất mãn chỉ về phía nhà điều hành nằm ngay phía đối diện Canteen, phòng chờ giáo viên nằm ở đó. -Quá bày đặt! - Đặng Hải tiếp tục cảm thán. . . Phòng chờ giáo viên không đóng, Mai Hà và Đặng Hải chỉ nhìn thấy duy nhất cô giáo chủ nhiệm lớp C8 ngồi ở đó. Cũng may, chứ có ai nữa thì cô độn thổ vì xấu hổ mất. -Dạ...thưa cô...- Mai Hà đứng ngoài cửa lên tiếng, chứ tên Đặng Hải thì cậy miệng cũng đừng mong cậu nói câu nào. -À...trên bàn có tập giấy A4, còn nguyên chưa bóc đâu. Hai em viết câu "Em sẽ không bao giờ trốn tiết nữa", viết cho bao giờ không còn tờ giấy nào thì thôi. Nên nhớ là phải viết cẩn thận, thẳng hàng và khoảng cách các chữ không quá 1 centimet tránh ăn bớt. Hỏng tờ nào thì chép lại tất cả! Nhớ chưa?!?? - Cô giáo nói nhẹ nhàng, và nhìn cũng rất tình cảm. Cô không thể quát tháo cái lũ ham chơi này được, đành phải dùng biện pháp thiết thực nhất thôi! Nếu mà lũ này biết điều mà ngoan ngoãn chép thì hết tiết học cuối cùng của sáng nay cô sẽ tha...Còn không? Hôm sau sẽ lại chép tiếp và lần tới là giấy A3. Một hình phạt man rợ... Mai Hà đơ người không nghĩ được gì...vẫn đứng ì ngoài cửa...Đặng Hải cũng hoảng không kém... -Học sinh mới! Từ sau đừng có mà gây chuyện! Buổi đầu nên tôi tha, không báo về cho gia đình! - Cô giáo nói rồi bỏ đi luôn...Bây giờ Mai Hà có thể yên tâm được rồi! -Nhục rồi! - Đặng Hải đẩy cái ghế, ngồi xuống rồi gác chân lên bàn...Có lẽ cậu phải nhờ mấy em gái xinh tươi đang theo đuôi cậu lên chép hộ thôi...Nhưng mắt bà cô chủ nhiệm tinh lắm, không dùng cách này được. Cậu tiếp tục bóp cằm nghĩ cách. -Thôi thôi nội! Con không kêu ca gì thì thôi...Ngoan ngoãn mà ngồi chép đi! Càng đỡ phải học. - Mai Hà thì trái lại, cô đang cảm thấy may mắn vì cô chủ nhiệm đã nương tay, không gọi về cho phụ mẫu nhà cô không thì tí nữa không có nhà mà về mất. Cô bình thản bóc tập giấy A4 ra rồi lấy chiếc bút trên bàn, bắt tay vào việc chép phạt... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY "Tùng Tùng Tùng!" Đúng lúc này thì tiếng trống hết tiết 1 vang lên... Đặng Hải đững luôn xuống, định đi đâu đó... -Trốn à mày? - Mai Hà lườm Đặng Hải. Cô thà chết chứ quyết không gánh tội một mình đâu à nha... -No No...Lên lấy cái cặp, mày cứ ngồi chép trước đi, tao lấy luôn cho. - Đặng Hải nháy mắt rồi chạy đi luôn. Mai Hà gục đầu xuống bàn, chẳng nhẽ cô không biết rằng cái tên này rất sợ chép phạt sao? Thôi thì cô đành cố vậy, viết được đến đâu thì viết. Khổ một điều là bây giờ đang là giờ ra chơi...Và mọi người cứ nhìn vừa đi vừa ngoái lại nhìn cô đang ngồi hí hoáy viết gì đó trong phòng chờ giáo viên... . . . Còn 20 phút nữa là kết thúc tiết học cuối cùng... Mai Hà đã viết được 1/4 số giấy. Cả 1 tập A4 chứ có ít đâu! Cô tức giận ném chiếc bút thứ 6 vào tường... -Chết tiệt! Toàn bút dởm! - Mai Hà lại tiếp tục lấy chiếc bút khác trên bàn để viết. Tên Đặng Hải vô trách nhiệm kia vẫn đang nhởn nhơ ngoài sân thể dục của trường, dù Mai Hà đã gọi hàng nghìn cuộc nhưng cậu ta đều không nghe... Trên sân trường lúc này, một cô gái với mái tóc dài ngang vai được thả tự nhiên, đang tiến đến phía nhà điều hành... “Cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên... Mai Hà ngẩng đầu lên... -Ơ! -Ô Cô gái đứng ngoài cửa và Mai Hà đều ngạc nhiên... -Có phải...Mai Hà không nhỉ? - Cô gái bắt đầu đi vào, tiến đến bàn vi tính. -Yeah...Bảo Ngọc! - Mai Hà vui sướng vì gặp được người quen, cười tít mắt... -Cậu vào đây bao giờ vậy? Học lớp nào thế? - Bảo Ngọc kéo ngăn khóa bàn đặt chiếc vi tính một cách tự nhiên, có lẽ có thầy cô nào đó nhờ Bảo Ngọc lấy tài liệu hay giáo án tương tự.. -Hề, mới ban sáng. Tớ học lớp C8, chắc cậu học A1 nhỉ? - Mai Hà buông hẳn bút xuống, hào hứng bắt chuyện với cô bạn vô tình quen được hồi cấp II. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -C8 á? Mà sao cậu lại ở đây? Đừng nói là gây chuyện ngay buổi đầu tiên đấy...- Bảo Ngọc nói có chút giọng mỉa mai. Tưởng gì chứ C8 ngoài Đặng Hải ra chứ chả ai được tích sự gì! Toàn một lũ con trai ngu ngốc tối ngày chỉ rình đến ngày lễ mà tặng quà cho cô. Còn lũ con gái điệu đà một cách ấu trĩ và luôn đeo bám con trai A1. Có thể nói A1 và C8 là hai Thế giới riêng biệt! Môt bên là tài giỏi và một bên là vô tích sự! -À...ừ...Chỉ là... - Mai Hà ngại ngùng thanh minh. Nhưng chưa nói hết, Bảo Ngọc đã đóng ngăn kéo lại, ôm trên tay đống tài liệu rồi chuẩn bị bước ra... -Tốt nhất là cậu về trường cũ mà học! Ở đây chả làm được cái tích sự gì đâu! - Bảo Ngọc quay lại nói một cách kiêu kì với Mai Hà rồi nhẹ nhàng đi ra. Mai Hà cắm cây bút xuống bàn. Phải! Huyền Anh nói đúng! Mấy đứa như Bảo Ngọc thì dù giỏi đến mấy vẫn đáng ghét! Cô ta khinh người một cách quá đáng! Nhưng, cô không hiểu sao mà cô ta lại có thể hai mặt như vậy. Bình thường nghe "giang hồ" đồn thổi Nguyễn Hoài Bảo Ngọc khiêm tốn, thùy mị, nết na...Ai ngờ cô ta là hạng người không coi ai ra gì đâu. Mai Hà nhếch mép, may mà cô không phải dạng thân thích với loại người này, không có ngày bị cô ta trở mặt cho không kịp. -Eh Hey...Tôi quay lại rồi! - Mai Hà đang suy nghĩ mông lung thì bị tên đáng nguyền rủa Đặng Hải ném cái cặp về phía cô. Mai Hà đỡ lấy cặp rồi ném sang ghế bên cạnh. Đặng Hải thấy cô không nói năng gì liền rón rén ngồi xuống. Mai Hà đang lấy chiếc bút bi chọc đống giấy A4, Đặng Hải rùng mình. -À ờ...thôi thôi, cậu mệt rồi, nghỉ đi để tôi viết nốt cho. Nhé? - Cậu tự biên tự diễn, vừa cười làm hòa vừa lấy mấy tờ giấy trên bàn kèm theo cái bút, vừa viết vừa len lén nhìn Mai Hà. Mai Hà mặt vẫn bình thản, buông bút xuống, gác hai chân lên bàn và lấy điện thoại trong túi ra bắt đầu chơi Game. Đặng Hải thở phù một cái.... . . . -Mẹ! Con về rồi! - Mai Hà vừa đi vào nhà vừa cởi giầy. -Học thế nào? - Mẹ cô vừa trộn trộn cái mớ gia vị gì đó vừa hỏi. -Dạ bình thường! Con lên phòng đây! - Mai Hà vứt đôi giầy vào xó, lười đến nỗi không thèm cho lên giá, cởi balô trên vai để xuống dưới đất mà lê. -Cho 5 phút, nhanh lên rồi xuống đây! - Mẹ cô vẫn chưa thèm nhìn cô, tiếp tục làm việc của mình. Mai Hà nhắm mắt, thở một cái thật dài. Mẹ cô lại định làm gì đây? Mai Hà đạp tung cửa phòng, ném chiếc balô lên bàn và rơi tự do trên giường. Cô vừa nhắm mắt được hai phút thì tiếng mẹ cô dưới nhà lại vọng lên: Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Đừng có ngủ! Mai Hà trở mình. Chết tiệt! Về nhà cũng không được nghỉ ngơi. Cô bật dậy, lê lết cái thân xuống phòng khách uống nước... -Vào đây học mấy đường cơ bản đi! - Mẹ cô quay ra nhìn đứa con gái lười biếng đang mệt nhọc uống nước, phán một câu xanh rờn. "Phụt" Mai Hà đang uống nước, hoảng quá liền phụt tất cả số nước vừa cho vào miệng trở lại cốc và cái cốc đã trở nên hơi đục do nước bọt của cô lẫn vào... -Khụ khụ! - Mai Hà đặt cốc nước xuống, có lẽ từ nay về sau chả ai dám uống cốc nước đó nữa. Cô ho khù khụ vì sắc nước. Mai Hà vò đầu chán nản, cô ngàn lần muốn nói:" Mẹ ơi là mẹ! Nay mai con sẽ thuê người về nấu ăn mà!!!" -Mẹ ơi...Hôm khác được không? -Mai Hà rón rén đến chỗ mẹ, hai tay bấu lấu tay mẹ cô, giở cái giọng ngọt đến kinh người.. .-Tí nữa đưa Laptop đây! - Mẹ cô hơi nhún vai, phán một câu xanh rờn. Mai Hà thở hắt ra, đảo mắt nghĩ ngợi. Laptop với cô chỉ để lướt wed, chơi game, nghe nhạc. Nếu không có Laptop cô cũng có thể Check Facebook bằng điện thoại và ra quán Net chơi Game, dù sao thì mạng ngoài quán Net cũng tốt hơn... -Dù mẹ có thu hết thì con cũng không bao giờ động vào mấy đồ dầu mỡ này đâu! - Mai Hà tỏ vẻ bất cần. -Được thôi! Vậy từ giờ ăn sáng ở nhà nhé! Và chị cũng đưa luôn cái điện thoại cho tôi đi! - Mẹ Mai Hà vẫn tiếp tục băm hành, với cô con gái lười biếng này thì cứ thu tiền tiêu vặt là biện pháp tốt nhất. -Ôi mẹ ơi...con học! Con học! - Mẹ Mai Hà vừa buông lời thì cô đã gật đầu lia lịa mà không cần suy nghĩ. Cô đau khổ nhìn cái nồi canh mà mẹ cô đang nấu, thu gì chứ tiền tiêu vặt thì khác gì cô không có tiền đi Net và cũng không được chơi game, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị Stress nặng! Mẹ cô vẫn không nói gì, cho hành vào nồi canh rồi đậy nắp lại. Sau đó mẹ cô mở ngăn kéo để tìm gì đó.. .-Tắt bếp đi kìa! - Mẹ Mai Hà đóng ngăn kéo lại, tay cầm quyển sách nấu ăn hơi phai màu mà bà vẫn hay tự gọi là bí quyết nấu ăn của mình.. .Mai Hà tắt bếp, quay lại mẹ cô đưa cho quyển sách, mà hình như trông nó giống quyển sổ được ghi chép thì đúng hơn. -Gì đây mẹ? Chữ khó đọc quá! - Mai Hà lật lật mấy trang đầu, nhăn mặt. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY "Bốp!"-Chữ mẹ mà xấu thế à! 4h00 p.m tại sân bóng đá trường Ocean -Trận giao hữu giữa đội bóng của trường Ocean và đội bóng trường ABCS đã bước vào hiệp cuối! Trên sân cỏ trải dài, ánh nắng chiếu gay gắt, những tiếng cổ vũ vang vọng , quả bóng mệt nhọc lăn qua lăn lại trên sân, lúc thì lại bay vút lên trời. Tỉ số lúc này đang là 1-1. Tất cả đều tập trung vào trận đấu mặc dù mang tiếng giao hữu nhưng thực chất là cuộc so tài ngầm giữa hai ngôi trường này. -Truyền đây, Hải! - Hoàng Tùng quệt mồ hôi trên trán, cố hét to lên với Đặng Hải. Đặng Hải dơ chân định sút, nhưng một tên trường ABCS đã nhanh chân cướp. Đặng Hải mặt đỏ gay, tức giận lột áo, vứt trên sân... -Cẩn thận tí chứ! - Hoàng Tùng thở hắt ra. Tiếng cổ vũ của hai trường vẫn vang lên đều đều... -OCEAN CỐ LÊN! OCEAN SỐ 1! -ABCS, ABCS NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG! ... -Hôm nay đến đây thôi nhé! Người mới nhớ lịch đến câu lạc bộ đấy! - đội trưởng câu lạc bộ Boxing, Quang Anh, vỗ tay ra hiệu mọi người đã hết giờ và nhìn người mới không mấy thiện cảm. Đỗ Quang Anh - nguyên chủ tịch câu lạc bộ Boxing, học sinh năm 3 lớp 12B2 trường THPT Ocean. Mặc dù cậu có thân hình cực kì mảnh mai và thư sinh nhưng không ai ngờ Minh Hiếu đã giành quán quân cuộc thi Boxing toàn quốc dành cho học sinh trung học. -Vâng! - Mai Hà ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, uể oải trả lời. Biết thế ngay từ đầu cô vào câu lạc bộ khác còn hơn, vào đây không ngờ đội trưởng lại khó tính như vậy, Mai Hà hơi lười tập một tẹo thôi mà đã gắt um lên. Mọi người lần lượt ra về, Mai Hà ôm bụng, bụng cô bắt đầu réo rồi, chỉ tại trưa nay không ăn cơm. Cô lục túi quần... -Chết tiệt! Quên đem tiền rồi! - Cô gắt nhẹ, nằm bệt xuống sàn nhà, cô nóng sắp chết rồi, lại còn đói nữa. Mai Hà với lấy điện thoại, gọi cho Đặng Hải định vay tiền... "tút, tút, tút" Đặng Hải không nghe máy. Cô thở dài... Mai Hà đứng dậy, vớ lấy cái balô, xốc lên vai. Cô lê từng bước xuống bậc thang... Đi qua tầng, không 1 tiếng động, đâu đó vang lên tiếng đàn nhè nhẹ... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mai Hà chớp mắt, đứng lại một chút. Cô quay lại đằng sau, phát hiện tiếng đàn guitar phát trong căn phòng đối diện. Cô bước vào, thật nhẹ, cô không muốn phá tan cái không gian này. -Huh? Là cậu? - Mai Hà bật thốt ra. Trong căn phòng của câu lạc bộ trống vắng, không còn ai, Cao Vũ Duy ngồi trên ghế với chiếc guitar trên tay, đôi mắt nhìn vào hư vô. Cao Vũ Duy dừng đàn, ngước mặt lên, trước mặt cậu là một khuôn mặt ngạc nhiên... -Ừ, chưa về? - Vũ Duy bắt đầu cất đàn vào trong túi. -Ừ. A. Cho hỏi, Đặng Hải....? - Mai Hà ngập ngừng hỏi. -À, cậu ta đang ở sân bóng. Tôi đang định tới đó, cậu đi cùng chứ? - Vũ Duy mỉm cười hỏi. Hôm nay cậu đã rủ Mai Hà đi chung tới hai lần. Tim Mai Hà đập mạnh một cái. Cũng không hiểu tại sao nữa. Cô hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, Mai Hà thuộc dạng là hay suy diễn, cô hay đọc tiểu thuyết thiếu có hiện tượng này là khi thích một ai đó. Nhưng, làm sao mới nhìn cái tên này cười một cái mà cô lại có biểu hiện như vậy? Ừ thì phải công nhận: Cao Vũ Duy đẹp trai! -Đi thôi! Cậu định đứng đó đến bao giờ? - Cao Vũ Duy chỉnh lại cây đàn trên vai, cậu đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. -A...đây! - Mai Hà luống cuống chạy ra. Cao Vũ Duy hơi cười. Chính cậu cũng không biết cậu đang cười gì nữa. Vũ Duy tắt điện, khóa cửa và cất chiều khóa. Hình như cậu thường là người ra về cuối cùng ở câu lạc bộ. ... -HOÀNG TÙNG! HOÀNG TÙNG! - Cả khán đài A cùng nhau hét ầm lên tên của Hoàng Tùng. -Tiền đạo Hoàng Tùng của đội bóng trường Ocean đang dẫn bóng đến gần khung thành đội ABCS... - Tiếng bình luận viên vẫn vang lên đều đều. Mai Hà và Cao Vũ Duy ngồi trên hàng ghế cao nhất của khán đài A. Mai Hà ngạc nhiên trước sự hoành tráng của sân bóng và khí thế của cổ động viên. Cô hướng mắt về một người đang dẫn bóng trên sân...Hoàng Tùng.... Mai Hà hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu...mái tóc đen hơi cháy nắng bay theo gió. Cô không nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy cậu không đeo kính... -SÚT!.....Không vào! - Tiếng bình luận viên lại vang lên trên chiếc loa gắn ở khán đài. Hoàng Tùng tức giận vò đầu, ném cái nhìn đầy giận giữ về phía hậu vệ của ABCS, cậu ta đã ngáng chân Hoàng Tùng và dường như trọng tài không nhìn thấy. Khí thế của cổ động lại càng viên quyết liệt... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mai Hà rời khỏi sân bóng, quay sang nhìn Cao Vũ Duy vẫn im lặng, trầm ngâm theo dõi trận đấu. -Này...còn...bao nhiêu lâu nữa thế? - Cô hơi gãi đầu, e dè hỏi. -À...chắc tầm 10 phút nữa! - Vũ Duy đưa tay lên nhìn đồng hồ, quay lại mỉm cười với Mai Hà. Rồi lại hơi lắc đầu, hình như...hôm nay cậu cử động cơ mặt hơi bị nhiều. Mai Hà hơi ngẩn người nhìn nụ cười của Vũ Duy. Cô chớp mắt một cái, đảo mắt quay đi... -TRẬN ĐẤU CÒN 7 PHÚT NỮA! - Tiếng bình luận viên hét to. Không khí của cả sân bóng lại càng thêm nóng... Các cổ động viên sốt ruột hét to, các cầu thủ liên tục quệt mồ hôi trên mặt... -Ơ KÌA! ĐẶNG HẢI! - Bỗng nhiên một cổ động viên của Ocean hét toáng lên... Trên sân, Đặng Hải bất ngờ cướp được bóng vầ đang dẫn về phía khung thành của đối thủ.... Mai Hà cong môi nhìn, cái tên Đặng Hải này nhìn ẻo lả thế mà.... -Tùng! - Đặng Hải nghiến răng nhìn hai tên đội bạn kèm sát mình, chuyền bóng cho Hoàng Tùng. -VÀO ĐI! VÀO ĐI! -TIỀN ĐẠO CỦA OCEAN ĐÃ ĐỨNG TRƯỚC KHUNG THÀNH.....CÒN 3 PHÚT NỮA! Cả sân bóng bỗng im bặt, Mai Hà lơ đãng nhìn quả bóng, Cao Vũ Duy cúi người chống cằm.... -VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... 5h20 pm Mai Hà đứng đợi Đặng Hải cùng Cao Vũ Duy trước cổng trường. -Ây, đá khá phết! - Mai Hà hào hứng đập vai Đặng Hải. Đặng Hải hơi trề môi nhìn cô nàng, lại gì nữa đây? Cậu liếc mắt sang bên cạnh... -Duy? Sao mày đi cùng Mai Hà? - Đặng Hải ngạc nhiên nhìn Cao Vũ Duy đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, trên vai đeo chiếc guitar và chiếc Headphone nằm yên vị trên cổ. -À. Gặp nhau ở câu lạc bộ ấy mà...- Mai Hà nói một lèo, mắt cô cũng hơi liếc đi đâu đó. Đặng Hải nhíu mày khó hiểu. -Hey, Hoàng Tùng! - Cao Vũ Duy vui vẻ vẫy tay. -Yo! Đông vui nhỉ! - Hoàng Tùng cười tươi, đưa chai nước trên tay lên tu. Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào vỏ trai...lóe sáng... Mai Hà cười gượng, kéo áo Đặng Hải... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Này, ra tao nhờ tí mày! - Cô cố gắng nói nhỏ hết mức và không làm hai người kia chú ý. -Gì? - Đặng Hải nhíu mày. Biết ngay mà, không có việc gì mà cô nàng này lại chờ cậu mới lạ. -À ờ...mang tiền không, tao vay ít. Nhất định sẽ có lãi! - Mai Hà chun mũi, hai tay chắp lại với nhau. -Eh Hey chúng mày ơi đi đánh chén một bữa chứ! - Đặng Hải nuốt nước bọt, vội lảng sang chỗ Hoàng Tùng và Vũ Duy. Gì chứ riêng tiền bạc thì đừng hỏi cậu! -Ừ. - Hoàng Tùng nhún vai thờ ơ. -Mai Hà...đi cùng chứ? - Cao Vũ Duy hơi cười nhìn Mai Hà đang nghiến răng kèn kẹt. -A...thôi, tôi phải về rồi! Chào nhé! - Mai Hà chối vội, quay người bước đi luôn. Cô chẹp miệng, lắc đầu...cô bị sao thế nhỉ? Hoàng Tùng nhìn bóng Mai Hà dần khuất, tự dưng bật cười, tự nhiên cậu buồn cười cái cách khách sáo và "có lễ độ" của cô. ... -Ây. Đói quá! - Mai Hà vứt chiếc Laptop sang một bên, đau khổ ôm bụng. Cô ngồi thở dài, đã gần 9 giờ tối rồi mà bố mẹ cô chưa về. Mai Hà cong môi, cô phải đi mua cái gì ăn mới được. Mai Hà bước xuống khỏi giường, kéo ngăn bàn lấy tiền. Cô với lấy chiếc áo khoác dài trên móc... Như một thói quen, Mai Hà vô thức đá mấy hòn sỏi nhỏ trên đường. Không biết từ lúc nào cô đã đến LiLi-ice... -Mai Hà đến đấy à? - Anh phục vụ niềm nở mở cửa nhìn khách quen. Mai Hà cười, gật đầu chào, cô đói sắp chết rồi! -Cho em hai Hamberger, một cốc nước cam nhé anh! - Mai Hà tiến tới chiếc bàn cạnh cửa kính. Khắp LiLi-ice đang bao trùm bởi một ánh sáng màu kem nhạt, những bản nhạc không lời vang lên nhẹ nhàng... Quán LiLi-ice xét chung thì cũng khá rộng, là mgiột quán ăn được đầu tư kĩ lưỡng về nội thất, cách trang trí nên quán khá đông khách và chủ yếu là ới trẻ. Mới gần đây chủ quán LiLi-ice, đồng thời là anh họ của Cao Vũ Duy lại chịu bỏ tiền ra thiết kế thêm một sân khấu nho nhỏ có đủ trống, piano, guitar,... để cho mấy bạn trẻ có thể lên hát và anh có thể kiếm thêm chút thu nhập. Nhưng có điều không may ở đây là từ cái hôm mà Cao Vũ Duy tự nhiên dở chứng lên trên đó gẩy thử mấy nhát guitar thì tự nhiên quán đông khách nữ lạ thường. Có người còn gọi cho anh và mấy lần đề nghị anh chủ quán cho Cao Vũ Duy lên sân khấu. Anh chủ quán bị làm phiền bởi những cuộc gọi của khách hàng nên đành cắn răng nhờ cậu em. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Ở trong phòng quản lí của LiLi-ice -Đi mà...coi như anh xin chú đấy! Anh chót hứa với khách rồi! - Chủ quán của LiLi-ice đang cố hết sức năn nỉ. Cao Vũ Duy gẩy chiếc đàn guitar một cách thờ ơ, hóa ra anh họ cậu gọi cậu đến chỉ vì cái quà tặng âm nhạc để câu khách này. -Này, chú giúp anh nhé! Chú muốn gì anh cũng sẽ cho chú! - Anh chủ quán tiếp tục năn nỉ cậu em. Anh hơi thở dài, gọi cho nó đã khó, nhờ nó giúp còn khó gấp trăm lần. -Không! Về đây...- Cao Vũ Duy chỉnh lại headphone, định đứng dậy thì... -Đừng mà, anh xin chú đấy, anh mà không giữ lời thì sập tiệm mất! - Anh chủ quán LiLi-ice vội ôm lấy cánh tay của Cao Vũ Duy. Lần này anh quyết định mặt dày xin thằng nhóc em, chỉ cần nó đàn một phát, thì hôm nay sẽ là ngày thu nhập cao nhất trong tháng của anh. -Hừ. Vậy cho em phiếu ăn miễn phí 2 tháng, okay chứ? - Cao Vũ Duy búng chóc tay một cái, cười đểu nhìn chủ quán LiLi-ice một cách như biết thừa rằng, ông anh ki bo ơi, ông có đành cho tôi ăn chay trong 2 tháng không? -Ầy, không chứ gì, biết mà. Thôi, về đây, tự nhiên khi không lại chạy tới đây. - Vũ Duy đứng lên, bỏ chiếc guitar vào túi. Anh chủ quán nóng ruột nhìn cậu em đang chuẩn bị đeo headphone lên tai. Chết tiệt! Thôi lỗ một tí để đổi lại danh tiếng vậy! -Từ! Được rồi! Anh đồng ý! . Ánh sáng màu kem nhạt ấm áp trong LiLi-ice chợt đổi sang dần thành màu tím nhạt huyền ảo, ánh sáng tập trung hết lại trên chiếc sân khấu nhỏ. Không có lời giới thiệu, tiếng nhạc từ chiếc guitar lặng lẽ phát ra. Chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng ngồi trên ghế bắt đầu hát... "If our love was a fairytale I would charge in and rescue you On a yacht baby we would sail To an island where we’d say I do And if we had babies they would look like you It’d be so beautiful if that came true You don’t even know how very special you are You leave me breathless Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me Breathless ..." Chỗ Mai Hà ngồi là quay lưng lại với sân khấu, thấy đèn đổi màu và có vang lên tiếng hát, cô vội nuốt miếng Humberger rồi quay lại... -God! - Mai Hà bật thốt lên. Rồi lại đưa chiếc Humberger lên miệng... Mai Hà vội đổi ghế ngồi để đối diện với sân khấu. Cô chăm chú nhìn, Cao Vũ Duy với chiếc sơ mi trắng, trân trần, mái tóc nâu che gần hết khuôn mặt đang say sưa hát. Tự nhiên Mai Hà không muốn nhìn nữa, cô đập đầu xuống bàn "cốp" một cái. Nhắm mắt nghĩ ngợi. Cô bị sao vậy? Tự nhiên người nóng ran.... Cả LiLi-ice đều chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hát hòa cùng tiếng đàn vang lên thật nhàng... Mai Hà vẫn trong tư thế cúi gằm mặt xuống, chăm chú nghe... "...You leave me breathless You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me Breathless Breathless...." Những câu hát cuối cùng vang lên, Cao Vũ Duy ngẩng lên, cúi đầu chào mọi người... Tiếng vỗ tay từ từ vang lên, ánh đèn trở lại màu kem như trước. Mai Hà tò mò ngước lên, nhìn thẳng vào Cao Vũ Duy... Vũ Duy định rời đi, thấy có gì đó hơi lạ, cậu quay lại, chạm phải ánh mắt của Mai Hà. Cao Vũ Duy hơi ngạc nhiên, mỉm cười thay cho lời chào...Rồi cậu quay người...đi vào trong. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mai Hà vẫn đơ người, chiếc humburger vẫn để trên miệng. Chớp mắt vài cái, cô thở hắt ra, nghĩ ngợi gì đó... Cô nuốt miếng bánh cuối cùng, đưa cốc nước lên uống một hơi cạn. Đưa tay vào trong túi, cô lấy chiếc điện thoại ra để xem giờ và đã là 10 giờ, chắc bố mẹ cô đã về. -Anh ơi tính tiền! Mai Hà rời quán, chậm rãi đi đi trên vỉa hè. Trời hơi se lạnh, cô kéo cao khóa áo. Chợt một bàn tay đặt lên vai... -Á! - Mai Hà hét lên, vừa quay lại và lùi thêm vài bước. -Ơ...xin lỗi...- Hoàng Tùng hơi ngại, không ngờ Mai Hà lại phản ứng như vậy. -A...à...ừ, không sao. - Cô lúng túng xua tay, ai lại ngờ gặp cái tên Hoàng Tùng này ở đây. -Cậu đi đâu vậy? - Hoàng Tùng cười. -Ăn tối... - Mai Hà gãi gãi đầu. Hoàng Tùng nhíu mày, sao lại ăn tối vào giờ này? -Ồ, còn tôi đi mua ít đồ. - Hoàng Tùng lắc lắc cái túi bóng màu đen một cách tự nhiên. Mai Hà "xì" dài một tiếng, nhìn là đủ biết rồi việc gì phải nói. -Tùng! - Đúng lúc này, Cao Vũ Duy ừ trong quán LiLi-ice bước ra. Thật trùng hợp khi gặp Hoàng Tùng ở đây. -Hello - Hoàng Tùng vẫy tay lại nhìn Cao Vũ Duy khoác trên vai chiếc guitar vật bất li thân. -À...tôi...về đây. - Mai Hà cảm thấy không tự nhiên khi có Cao Vũ Duy ở đây. Vội vội vàng vàng quay người rồi đi mất. Vũ Duy chớp mắt, cậu chưa kịp nói gì. Hoàng Tùng nhìn vẻ mặt Vũ Duy thì hơi quay mặt đi, cười kín đáo. -E hèm! Sao cô ta nhìn thấy mày lại bỏ chạy là sao? - Hoàng Tùng quàng tay lên vai Vũ Duy, nhe răng cười. -Biết sao được! - Vũ Duy thở hắt ra, cậu đâu có làm gì cô. ... -Sao giờ bố mẹ mới về? - Mai Hà bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế nhìn bố mẹ đang sắp xếp một đống tài liệu gì đó. -Khà khà, bố cô được thăng chức rồi đấy! - Bố cô ngừng tay, đưa cốc nước lên miệng, vừa cười vừa nói. Mẹ cô vẫn không nói gì, thu dọn hết đống tài liệu trên bàn. -Thật á? Thiết kế của bố được duyệt rồi à? - Mai Hà nhoẻn miệng cười hớn hở. Hiếm khi thấy bố cô vui như thế này. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Ừ. Ba ngày sau bố mẹ sẽ đi công tác bên tổng công ty ở Hà Lan rồi đấy! - Mẹ Mai Hà chậm rãi nói. -Ơ? Thế con ở nhà với ai? - Mai Hà trố mắt hỏi. Cái gì mà đi công tác Hà Lan? Bố đi? Cả mẹ cũng đi? Thế thì cô ăn ở thế nào? -Tối mai sẽ biết. - Mẹ cô cười cười. Dù sao vẫn rất lo cho cô con gái này, con gái con đứa lớn từng này rồi mà chả biết làm việc nhà gì cả. -Không! Bố đi sao mẹ phải đi? - Mai Hà nhíu chặt mày, ương bướng cãi. Cô không thích ở với người lạ một tí nào, họ hàng thì còn đỡ. Bố cô thở dài, liếc nhìn vợ. -Bố cũng nói rồi. Tại mẹ cô cứ đòi đi theo đấy chứ! Bố đã bảo tự lo được mà. - Bố Mai Hà hơi tự ái. Việc gì vợ cũng quản, còn đâu là tự do? -Sao anh cứ đòi đi một mình? Hay lại định.... Mẹ cô tức giận trợn mắt lên. Chưa nói hết câu Mai Hà vội chen vào... -Rồi rồi rồi! Vậy mẹ đi với bố! Con ở với ai cũng được! - Mai Hà xì một tiếng thật dài, thiếu cô không chen vào thì kiểu gì bố mẹ cô lại cãi nhau. Mai Hà đỡ trán, chợt nghĩ ra gì đó, ngẩng lên... -Thế bố mẹ đi bao lâu? Bố Mai Hà ậm ừ, lại liếc mẹ cô. -Ừm...dựa vào tình hình, ít thì một năm, nhiều thì chắc tầm 3 hay 4 năm gì đó. - Mẹ cô trả lời. Mai Hà há hốc mồm. Gì chứ? Ở với người lạ? Mấy năm liền? Cái quái gì thế? -Ashhh. Vầng! - Mai Hà vò đầu, mặc kệ bố mẹ đang sắp xếp giấy tờ bỏ lên phòng. Cô nằm ập xuống giường, hơi tự ái. Bố mẹ cô đi lâu như thế, bỏ cô ở nhà một mình mà dửng dưng như không vậy. Bất giác lại nghĩ đến bài hát mà Vũ Duy đã đàn tối nay. Cô bật dậy, với tay lấy chiếc laptop ở bàn học và bắt đầu tìm... Tiếng nhạc vang lên, một lúc sau...Mai Hà ngủ lúc nào không hay. ..... Sáng hôm sau. 6:50 AM "Reng...Reng" Tiếng chuông đồng hồ reo một cách bất lực đã 20 phút. Mai Hà vẫn nằm ngủ một cách bình yên. "CỐP" một viên đá được ném từ dưới đường trúng cửa sổ phòng cô, kêu một tiếng rất khó chịu. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -CHẾT TIỆT! - Mai Hà lật chăn. Cô mò đến cách cửa sổ, mở xoạch ra, mắt nhắm mắt mở hét toáng lên - LÀ ĐỨA NÀO??? Đám trẻ con dưới đường chạy toán loạn. Mai Hà vò rối đầu, uể oải lết xuống giường. Cô đưa tay tắt chiếc đồng hồ vẫn đang reo một cách mệt nhọc. Vặn người một cái, Mai Hà mới để ý tới... -6 giờ 50, cái quái gì vậy? - Mai Hà chạy vội vào phòng vệ sinh. 10 phút sau, cô có mặt ở dưới nhà với bộ quần áo hơi xộc xệch và mái tóc buộc cao hơi rối. Tất nhiên là bố mẹ cô đã đến công ty từ lâu. Vội vội vàng vàng nhét tạm chiếc bánh và hộp sữa vào cặp, cô chạy ra khoá cửa. Giờ này xe bus đã đi lâu rồi. Mai Hà bắt đầu rối, tuyệt đối không thể đi muộn được! Còn 15 phút. Mai Hà xốc lại chiếc balô, bắt đầu chạy trên vỉa hè. 7 phút trôi qua, cô đã bắt đầu mệt. Bỗng... "Cốp" Cô vấp phải hòn đã, ngã xuống vỉa hè. Mai Hà tức giận, nhanh chóng đứng dậy. Cô không đau, nhưng chiếc quần bò của cô đã bị rách gối. -Chết tiệt! - Mai Hà gắt nhẹ. Đúng lúc này, một người vừa băng qua vỉa hè... -Này! - Cậu ta gọi Mai Hà. Cô giật mình, quay lại. -Là cậu? - Mai Hà tròn mắt, hình như cô đã quên mất vấn đề đi học muộn, -Cậu sao thế? Chảy máu kìa...- Hoàng Tùng ngạc nhiên nhìn cái đầu gối bị trầy của Mai Hà. -À không sao, vừa bị ngã...A chết muộn học rồi! - mai Hà nhìn cái đầu gối, đột nhiên nhớ ra. Cô ngang nhiên cầm tay Hoàng Tùng xem đồng hồ. Hoàng Tùng ngẩn người, cô gái này, tự nhiên như vậy sao? -Nhanh lên! Không phải cậu muốn muộn học đấy chứ? - Mai Hà chạy được mấy bước, quay lại vẫn thấy Hoàng Tùng đứng đó. -À, không cần lo cho tôi, cậu cứ đi trước - Hoàng Tùng nhún vai thản nhiên. Đối với lớp 11A1 thì thời gian học có lùi thêm 15 phút, nên cậu cứ ung dung mà bước thôi. Mai Hà quay người, lại chạy, lọn tóc bay theo gió, chiếc balô lúc thì nghiêng bên này, lúc thì nghiêng bên kia. Hoàng Tùng nhìn một lúc, rồi lại từ từ đi bộ. . Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Hoàng Tùng vừa đến cổng trường, định bước qua hàng rào cờ đỏ thì thấy một bóng dáng đứng ở góc tưởng lo lắng. Hoàng Tùng dừng bước, đi về phía đó. -Vào thôi, chờ gì nữa? - Cậu ngạc nhiên nhìn Mai Hà đang ngắm nghía gì đó. -Tuyệt đối không! Mới ngày thứ hai đi học, bị cờ đỏ ghi để chết à? - Mai Hà men theo tường, tiến xa thêm một tí. Hoàng Tùng trố mắt. Mai Hà đang tìm chỗ tường thấp để trèo vào. Cô xắn tay áo, bấm vào thành tường đầy rêu, đạp chân vào mấy viên đá nhô ra cố trèo lên. Hoàng Tùng nhếch mép, lại quay ngược về phía cổng trường. Cậu ung dung bước qua hàng rào cờ đỏ, đi vòng ra sân sau của trường. Cậu thấy Mai Hà đã trên đứng trên tường, chuẩn bị nhảy xuống... -Này! Què đấy! - Hoàng Tùng đẩy gọng kính, cười đểu. -Chết tiệt! Sao ở ngoài thì thấp còn trong này cao hơn bao nhiêu thế? - Mai Hà vứt chiếc cặp xuống, càu nhàu. -Đúng rồi! À mà đợt trước có người nhảy từ trên đấy xuống bị trẹo chân nặng đấy! Chân cậu lại còn đang thế nữa. - Hoàng Tùng xoa cằm. -Ầy, nhất thì vào bệnh viện. - Mai Hà mặc kệ Hoàng Tùng, nhảy xuống... -Này! Tôi không doạ.... - Hoàng Tùng hốt hoảng chạy lại... "Bịch" Hoàng Tùng nhăn nhó nhìn Mai Hà nằm trên người mình, một vài sợi tóc vướng vào mặt cậu. Cậu thở phào một cái, may mà cậu kịp quay đầu sang một bên, chứ không thì bây giờ đã chạm môi Mai Hà chứ chả đùa... Mai Hà nhanh chóng đứng dậy, kéo Hoàng Tùng lên. -Tôi đã bảo không sao mà! Cậu trầy tay rồi kìa! - Mai Hà ngang nhiên mắng Hoàng Tùng. Hoàng Tùng trố mắt, vì đỡ Mai Hà mà cậu ê ẩm cả người vậy mà cô ta còn mắng cậu? -Biết thế chả giúp cho khoẻ! - Hoàng Tùng nhặt chiếc cặp, quay đi. Mai Hà biết cô lỡ lời, thở hắt ra một cái, lấy chiếc balô dưới đất rồi chạy theo Hoàng Tùng... -Này này...xin lỗi! Cảm ơn! - Hoàng Tùng bật cười. Xin lỗi rồi lại cảm ơn? Thật là... Chợt chiếc điện thoại trong túi Hoàng Tùng rung, cậu lấy chiếc điện thoại ra. Có tin nhắn. Hoàng Tùng đọc xong cất lại vào túi rồi lại tiếp tục đi, có phần gấp gáp hơn. Lớp 11A1 nằm tầng 1 dãy nhà A. Hoàng Tùng ung dung bước vào lớp, còn Mai Hà lại phải lết xác lên tận tầng thứ 3. Hoàng Tùng vào lớp, Bảo Ngọc đẩy gọng kính, lườm cậu một cái. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Đã bảo đến sớm cho tôi mượn vở mà. - Bảo Ngọc không đợi Tùng ngồi xuống liền tháo chiếc balô của cậu ra, lục lọi tìm quyển vở cô cần mượn. -À xin lỗi, hôm nay dậy muộn, vở ở ngăn thứ 2. - Hoàng Tùng cười. Cao Vũ Duy ngồi cạnh Hoàng Tùng, liếc mắt nhìn cô bạn ngồi dưới một cách không thiện cảm cho lắm. . Mai Hà vào lớp, một khung cảnh hỗn độn, dường như không ai để ý tới cô, giấy viết được vo viên bay vèo vèo. Cô lấy tay đỡ trán, cô chủ nhiệm chừng nào chưa đến thì lớp sẽ vẫn diễn ra như vậy. Mai Hà kéo lại balô, đi đến chỗ Đặng Hải đang gác chân lên bàn và nói chuyện với mấy cô bạn điệu đà một cách thoải mái. -Kìa! Tội phạm đến rồi! - Đột nhiên một tiếng nói lanh lảnh vang lên. Mai Hà ngơ ngác quay lại nơi phát ra tiếng nói và thấy cánh tay của cô bạn ấy chỉ về phía mình. -??? - Mai Hà chỉ vào mình, muốn khẳng định lại xem cô bạn này có nhầm không. -Mày chứ ai! Chỉ chỉ cái gì? - Cô bạn chống hông, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Mai Hà. Mai Hà nheo mắt, chuyện gì vậy? Cô chớp mắt vài cái, nghĩ đi nghĩ lại thì đây mới là buổi học thứ hai, nếu có gây ra chuyện thì chỉ là cúp học với bị đuổi ra ngoài ngay tiết đầu tiên, mà cô cúp học thì cô chịu chứ liên quan gì? Mai Hà chợt há hốc mồm, chết rồi! Chính cô đã khiến anh hùng của cái lớp 11C8 này bị đuổi ra ngoài ngay tiết của cô chủ nhiệm. Cô nuốt nước bọt một cái, kiểu này đành chơi bài cùn thôi! Ở chiếc bàn cuối cùng của dãy trong cùng, Đặng Hải cũng đang hí hửng nhe răng xem kịch, cậu muốn xem Mai Hà ghê gớm hay mấy cô tiểu thư nhà giàu kia đanh đá hơn. -Tôi làm gì? - Mai Hà hơi cong môi nói. -Cúp tiết, ảnh hưởng tới thi đua của lớp! - Một cô bạn tóc tém nói. Mai Hà hơi trề môi. Nhất định là kiếm cơ gây sự đây mà, nói thẳng lí do chính có phải hơn không.... -Thì? - Mai Hà đứng thẳng lưng, mặt hơi nghếch lên khiêu khích. -Chết tiệt! Mày vênh à? - Cô bạn Khánh Ly tức giận chạy đến đẩy Mai Hà một cái. Mai Hà loạng choạng mất đà, lùi vài bước ra đằng sau. Đặng Hải há hốc mồm, đừng nói là đánh nhau đấy nhé! -Cậu đẩy tôi? - Mai Hà hung hăng trợn mắt. Đã nói rồi, Mai Hà không phải là người hiền lành thánh thiện gì cả, cho nên đừng dại gì mà chọc tức cô. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Thì sao? - Khánh Ly khoanh tay trước ngực, mấy cô bạn đằng sau nhiệt tình hưởng ứng. -Ấy ấy từ từ nào Ly, sao lại gây sự thế, mất đoàn kết! - Đặng Hải vội vàng đứng dậy can ngăn. Nếu cậu mà không cản thì chính cậu cũng gặp chuyện rồi! Đúng lúc ấy cô giáo chủ nhiệm bước, nhìn cả lớp với ánh mắt không hề hài lòng chút nào, cả lớp lộn xộn, chưa một ai ngồi đúng chỗ và giấy rác rải khắp lớp. -Cả lớp sau tiết 5 hôm nay ở lại dọn lớp cho sạch sẽ rồi mới được về! - Cô giáo quét mắt nhìn cả lớp đang nháo nhác về chỗ ngồi, phán một khiến cả lớp há hốc mồm. ... Mai Hà trở về nhà sau khi đã quá trưa. Suốt buổi học ngày hôm nay mấy cô bạn cứ lườm nguýt Mai Hà đến rợn người, cô đành ngồi bó gối một chỗ không dám đi đâu, cuối giờ lại phải dọn dẹp một đống rác không phải do mình gây ra. -Mai Hà sao hôm nay về muộn thế? Nhanh lên xuống ăn cơm. - Bố Mai Hà cười nói. -Vâng - Mai Hà ủ rũ quăng chiếc giầy vào tủ, kéo lê chiếc balô lên phòng. -À mà tối nay đi ăn tôi với gia đình của phó giám đốc công ty bố nhé! -Sao con lại phải đi? - Mai Hà nhăn nhó, cô không thích đi ăn cùng người lạ. -Tới đây con sẽ ở cùng con của chú ấy -Dạ???? -Èo, chả có hình minh hoạ gì cả. Lên Google search còn hơn...- Mai Hà lẩm bẩm. -Hừ, dọn cơm đi! - Mẹ cô đi lại phía bàn ăn. Mai Hà thở dài...hôm nay lại chỉ có hai mẹ con ăn cơm. Vì thời gian này bố cô bận thiết kế cho một dự án nào đó, nếu làm tốt thì sẽ được xem xét thăng chức và sẽ đi công tác bên Hà Lan. Còn Mai Hà thì không thích một tẹo nào... "Tinh Tinh Tinh" Mai Hà vừa lấy bát xuống thì tiếng nhạc mạc định muôn thưở không thay của mẹ cô vang lên.. .-Alô? -... -Ngay bây giờ ạ? -... -Vâng! Em đến ngay! Mai Hà trợn tròn mắt. Này, đừng có nói là mẹ cô sẽ đi đâu đó ngay bây giờ và cô phải ăn cơm 1 mình nhé! Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mẹ Mai Hà nghe xong điện thoại thì liền chạy ngay vào phòng... 5 phút sau, mẹ cô lại hớt hải chạy ra cầm theo tập tài liệu gì đó.. .-Bố con để quên tài liệu ở nhà, với cả mẹ cũng phải đến để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Con ăn cơm một mình nhé, mẹ xin lỗi! - Mẹ cô lấy chiếc điện thoại trên bàn, đeo giầy, dắt xe ra cổng rồi đi mất. Mai Hà vẫn cầm hai chiếc bát, ngẩn người... -Gì thế này? Cô ủ rũ cất bát lên chạn, không buồn ăn nữa, lại lê thân lên phòng ngủ...cô không muốn ăn cơm lúc này một tí nào cả... .... Giữa trưa trời thu mát mẻ, trên sân thượng, có một cậu con trai đang nằm thoải mái trên nền gạch. một tay gối đầu, tai đeo earphone... Bỗng, cánh cửa khẽ phát ra tiếng động... -Tùng, không về à? - Vũ Duy bước đến, bỏ headphone khỏi tai và ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tùng. -Ừm, tí nữa phải đến câu lạc bộ nên ở lại luôn cho đỡ mệt! - Hoàng Tùng cũng bỏ tai nghe ra, ngồi dậy. - À mà...có vẻ thằng Hải kiếm được người tâm đầu ý hợp rồi... Hoàng Tùng cười, không nói gì. Công nhận là cái cô bạn này nói nhiều hệt Đặng Hải thật. Cậu vẫn nhớ cái hôm năm lớp 9 cô ta va vào cậu, sai rành rành ra mà vẫn to miệng đổ lỗi được, đúng là.... ... 13h30 - tại nhà Mai Hà Cô đang nằm đắp chăn kín người, mở điều hòa ở mức thấp nhất. Ở dưới đất, quần áo đi học, thắt lưng vứt tứ tung... Mai Hà ngủ trong trạng thái rất thoải mái giữa buổi trưa nóng nực. "Ruz...Ruz...Ruz..." Chiếc điện thoại để dưới gói Mai Hà rung bần bật. Cô nhíu mày, hất tung chăn ra, đưa tay quờ quạng dưới gối tìm điện thoại... -Alô...- Không mở mắt xem ai gọi, cô bấm máy nghe luôn. "Không đi đăng kí câu lạc bộ à?" Ở đầu dây bên kia, Đặng Hải kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, 2 tay bấm PS lia lịa. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Ai đấy...- Mai Hà giọng nhèo nhèo, nói xong cô ngáp một cái.Đặng Hải bỏ PS xuống, cầm lấy điện thoại và xem xem có đúng số không... "Đặng Hải, cho hỏi có phải Mai Hà không ạ?" -À....thì ra mày. Mày bảo đi đâu cơ? Chị đang ngủ...- Mai Hà ngáp thêm cái nữa, mắt hơi mở. Cái tên Đặng Hải chết tiệt cứ gọi vào lúc không đáng gọi là sao? "Không đi đăng kí câu lạc bộ à?" Đặng Hải nhẫn nhịn lặp lại một lần nữa, chẳng nhẽ cậu lại để mặc cô ở đây bây giờ. -Có...- Mai Hà vươn người, thở hắt ra, ngồi dậy...cô vẫn chưa tỉnh ngủ. "Nhanh! 2 giờ chiều bắt đầu đăng kí rồi! Tao đợi mày ở cổng trường" Đặng Hải nói rồi cúp máy luôn, cậu vứt cái máy sang một bên, đứng dậy đi lảo đảo, có lẽ cả trưa nay cậu ngồi lì trên ghế chơi game nhiều quá bây giờ đầu óc choáng rồi. Còn bây giờ, Mai Hà vẫn gật gà gật gù, bụng bắt đầu đói meo. Cô hất luôn cái chăn màu xanh xuống đất, bước xuống ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng vệ sinh.. .. 13h55 tại cổng trường "Tút...tút...tút" Đặng Hải đã gọi cho Mai Hà tới 17 cuộc mà cô vẫn chưa bắt máy. Nếu nhà cậu mà là đại gia, thì cậu ném luôn cái con điện thoại đang cầm trên tay này xuống cho bõ tức....rồi...mua con mới.. Cậu vò đầu, lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó... -Alô. Tùng à? Đợi tao tẹo nữa thôi, nhé? - Đặng Hải nói với giọng gấp gáp. "Nhanh lên, còn 10 phút nữa điểm danh lần cuối. Bằng không thì mày chỉ còn nước đứng hàng dự bị..." Hoàng Tùng đang ở sân bóng đá của trường, cậu đang khởi động để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với trường ABCS. -Rồi! Đừng loại tao ra đấy! Tao mà ngồi hàng dự bị thì trường mình chỉ còn nước thua! - Đặng Hải nói rồi tắt máy luôn, trình tự yêu bản thân của Đặng Hải đã tiến thêm một bậc mới. Đặng Hải sốt ruột, ngó nghiêng tứ phía. Cậu cúi đầu ủ rũ, chẳng nhẽ cậu lại để cho con bé không biết điều kia tự lo bây giờ! Nhưng...bản tính tốt bụng của cậu thì không thể làm thế ."Bốp" -Đang suy nghĩ gì thế? Nhớ em nào à? - Mai Hà đập bộp cái vào vai Đặng Hải, mặt nhăn nhó vì đói và nóng, trời bắt đầu nắng gắt rồi. -Hừ, tôi là tôi không thèm đôi co với cô! Kia kìa, lại cái nhà câu lạc bộ kia, xem hướng dẫn ở tầng 1 mà tự đi đăng kí! - Đặng Hải lườm Mai Hà, nói một lèo rồi bỏ đi luôn. -Ê! Đi đâu? - Mai Hà gọi với theo... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Sân bóng...- Nói rồi Đặng Hải chạy mất hút, đến muộn là cậu dễ bị đứng ngoài lắm! -Èo, bày đặt làm cao, "tôi" với chả "cô" - Mai Hà bĩu môi Cô vẫn chưa ý thức được mình phải làm gì. Cô lơ mơ nhớ lại lời Đặng Hải nói. -À, chắc là cái nhà sáng ngày nó bảo - Mai Hà nghiêng đầu nhìn cái nhà to đùng, tự độc thoại một mình. Cô chậm rãi bước đi, lại đá mấy viên sỏi nhỏ trên sân trường... "Bốp" và lần này lại trúng chân ai đó.Cô ngẩng mặt lên, thấy có ánh mắt nhìn mình với vẻ không bình thường... -Cậu cố tình hay vô ý vậy? Hai lần trong ngày rồi. - Vũ Duy khoác sau lưng chiếc Guitar, chiếc Headphone vẫn nằm yên vị trên cổ .-Xin lỗi...lần nữa. - Mai Hà đói lắm rồi, chả hơi đâu mà đi tranh cãi nữa.Cô quẹo trái, ngôi nhà khổng lồ kia rồi. Vũ Duy cong môi nhìn theo. Mai Hà đứng dưới tầng một, ngước nhìn cái bảng nội quy và thể lệ của câu lạc bộ chung. Cô đọc mà chữ rơi ra ngoài hết, không kìm được, cô ngáp một cái dài. -Định vào câu lạc bộ nào? - Từ lúc nào, Vũ Duy đã đứng đằng sau cô. Mai Hà giật bắn mình quay lại. -Chắc là...boxing - Cô nhún vai. Thực ra thì cô cũng chả thích boxing đâu, chẳng qua tham gia mấy cái này để lúc nào Stress thì đến đấm vài cái vào bao cát cho bõ tức. -Vậy tầng 4 à? Tôi câu lạc bộ âm nhạc tầng 3. Muốn đi cùng không? - Vũ Duy hơi cười. Nói xong cậu mới nhận ra sao hôm nay cậu nói lắm thế nhỉ? -Cũng được... Chương 6 Tối. Ánh đèn của những ngôi nhà cùng đường phố hòa quyện với nhau tỏa ra ấm áp. Trên phố, dòng người đi lại tấp nập. Tất cả tạo nên một vẻ nhộn nhịp và đông đúc của thành phố vào những ngày giữa hè. -Mặc cái này đi! - Mai Hà được mẹ đưa cho một bộ váy màu trắng có ren ở chân váy, trông thật tinh khiết. Mai Hà trề môi nhìn bộ váy, mặc dù cô rất rất thích màu trắng, nhưng cô lại không thích mặc váy, cảm giác hoàn toàn khó chịu và gò bó. -Con không thích đâu... - Mai Hà như sợ mẹ mắng, tay vân vê gấu áo, lí nhí trả lời. -Mặc vào! Con gái con đứa, thục nữ một tí. - Mẹ cô dí chiếc váy vào tay cô, bỏ xuống phòng khách. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mai Hà phụng phịu nhìn cái váy, bất đắc dĩ phải mặc vào. . -Con nói là hôm nay không có lịch học cơ mà? - Hoàng Mạnh Tuấn, bố Hoàng Tùng nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống, nhíu mày nhìn cậu con trai. Hoàng Tùng lau mái tóc ướt sũng vừa gội, từng giọt nước rớt xuống. -Con quên mất, xin lỗi bố mẹ, con học xong sẽ về ăn tối sau. - Hoàng Tùng lơ đễnh trả lời, đưa chiếc khăn cho mẹ cậu. Cậu thật bất mãn khi biết một con bé nào đó sẽ ở cùng cậu suốt thời gian tới và không muốn gặp cô ta chút nào. -Xin nghỉ được không? - Mẹ cậu, Thanh Huyền dịu dàng hỏi. -Nghỉ thì chắc cũng được, có điều hôm nay sẽ học chương trình mới, con sợ không theo kịp. - Hoàng Tùng cười, nhún vai một cái, điều này thật sự làm khó cho bố mẹ cậu rồi. -Thôi, đi đi! - Hoàng Mạnh Tuấn phẩy tay, mai gặp sau cũng chưa muộn. Chỉ chờ có vậy, Hoàng Tùng với lấy chiếc cặp trên ghế, đeo lên vai... -Con đi học! Hoàng Tùng vừa ra khỏi cổng liền đưa tay vào túi tìm điện thoại, cậu muốn gọi cho Đặng Hải. "Tút...Tút" "Có chuyện gì?" Đặng Hải bắt máy, giọng có vẻ không tập trung. Ở đầu dây bên này, Hoàng Tùng vẫn có thể nghe thấy tiếng bấm bàn phím và click chuột liên hồi của Đặng Hải. -Rảnh không? Đi chơi. - Hoàng Tùng chỉnh lại chiếc balô, vô thức đi về phía trước. "Không hề rảnh! Tao đang chơi Game mà! Thế nhé!" Đặng Hải nói xong chưa kịp đợi Tùng trả lời đã cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Đặng Hải dù đã cúp máy những vẫn thấy ngược đời vì lần đầu tiên Hoàng Tùng gọi cho cậu. Tùng chán nản nhìn điện thoại, xốc lại balô, vô thức bước về phía trước, tiếp tục gọi cho Vũ Duy... "Tút...Tút...tút..." "Tút! tút! Tút!" Hoàng Tùng lại bất lực tắt điện thoại, từ trước tới giờ gọi điện thoại cho Vũ Duy rất khó vì cậu toàn để điện thoại ở chế độ im lặng. Tùng thở hắt ra, quyết định tìm quán cafe nào giết thời gian vậy! . Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Mai Hà! Nhanh lên nào! - Mẹ Mai Hà chỉnh lại chiếc túi xách, rồi gọi cô con gái vẫn đang lề mề trên tầng. -Vâng vâng con đây rồi! - Mai Hà ngúng nguẩy đi xuống, mặt vẫn xị xuống vì chiếc váy ngang gối vướng víu. Mai Hà cùng bố mẹ lái xe đi trên đường quốc lộ. Rẽ vào đường X, dừng lại tại căn biệt thự nhỏ hai tầng. Ngôi nhà bao bọc bởi một hàng rào trắng tao nhã, thảm cỏ xanh mướt được cắt xén cẩn thận. Một căn nhà nhỏ có cửa cuốn ngay cạnh ngôi nhà chính là Gara. Đằng sau ngôi biệt thự nhỏ này có chiếc xích đu màu nâu cùng dàn hoa giấy màu hồng làm ngôi biệt thự này thêm xinh xắn. Mẹ Mai Hà ấn chuông, một hồi sau, hai vợ chồng trẻ ra mở cửa. -Chào anh chị! - Bà Thanh Huyền niềm nở chào đón. -Chào hai em! - Mẹ Mai Hà tươi cười. -Ô, chị Huệ, đây là con gái chị hả? - Ông Hoàng Mạnh Tuấn cười hiền nhìn Mai Hà. -A...cháu chào cô chú ạ! - Mai Hà cười gượng, cúi đầu. . Sau khi uống hết 2 cốc cafe, Hoàng Tùng đành phải rời quán Calm với cái bụng đầy nước. Bây giờ cậu thực sự không biết phải đi đâu cả. Hoàng Tùng nghĩ ngợi, rồi cậu quyết định đi vào trường làm một giấc. Đi qua cổng bảo vệ, Hoàng Tùng lễ phép chào và lấy cớ quên đồ trên lớp. Vòng qua sân trường, Hoàng Tùng ngạc nhiên khi thấy một phòng ở tầng 3 của tòa nhà Câu Lạc Bộ. Cậu dừng lại một chút. Chẳng phải là phòng tập của Câu Lạc Bộ âm nhạc sao? Hoàng Tùng nhíu mày, bước vào tòa nhà lớn. Hoàng Tùng đang định đẩy cửa vào thì bất chợt vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc, khiến cậu giật mình một cái. -Duy! Sao cậu cứ như có ác cảm với tôi vậy? - Bảo Ngọc buồn rầu nhìn Vũ Duy cầm chiếc đàn trên tay chuẩn bị đi ra. -Ác cảm? Có lẽ. - Cao Vũ Duy quay lại, hờ hững liếc Bảo Ngọc rồi cho đẩy chiếc headphone lên tai. Không hiểu sao cậu không muốn nói chuyện với cô nàng một tí nào. -Tại sao? - Bảo Ngọc lặp lại lần nữa. Vũ Duy dường như không nghe thấy, có nghe cũng không đời nào trả lời. Cậu đưa tay lên núm cửa. "Cạch!" Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Hoàng Tùng đứng ngoài giật mình, định quay bước đi xuống cầu thang. Nhưng....mọi việc hoàn toàn im ắng, cánh cửa mới vặn chưa được mở ra, đung đưa khẽ phát tiếng kèn kẹt rồi dừng lại hẳn, tạo một khe nhỏ. Tùng dừng bước, Vũ Duy chưa bước ra, không còn tiếng nói của Bảo Ngọc, cậu nhíu mày. -Bỏ tay ra. - Vũ Duy thở dài, nói bằng giọng rất nhỏ, khàn khàn. -Tôi thích cậu! - Bảo Ngọc vòng tay ôm Vũ Duy chặt hơn, dụi đầu vào lưng cậu, người hơi run. Cô thực sự mất bình tĩnh rồi. . Về đêm, bầu trời mùa hạ là một dải màu đen huyền ảo với ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao, ánh trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây mỏng. Những hàng cây thẳng tắp trường Ocean nghiêng cành đón lấy ánh trăng. Hoàng Tùng thở hắt, vứt chiếc cặp lên bãi cỏ sau sân thể dục, nằm xuống. Cậu liên tục thở dài, biết thế này thì cậu thà ở nhà ăn tối còn hơn đến đây để nghe Bảo Ngọc nói cô ta thích thằng bạn của cậu. -Chết tiệt! - Hoàng Tùng gắt nhẹ, tay bứt vài sợi cỏ. -Bỏ ra đi, cậu không mỏi à? - Tận sâu trong ánh mắt của Cao Vũ Duy là sự khó chịu, cô nàng còn muốn ở trong tư thế này bao lâu nữa? Bảo Ngọc từ từ buông tay ra, chớp chớp mắt nuốt mấy giọt nước mắt trở lại, nếu cô khóc ở đây, Cao Vũ Duy sẽ càng ghét cô. Như được trả tự do, Vũ Duy đẩy cửa... -Lúc nãy, tôi không nghe thấy gì. - Cậu nói nhỏ hết sức có thể, bằng giọng khàn khàn, rồi bước ra. Bảo Ngọc hằn học thở hắt ra, đẩy chiếc piano bên cạnh. Cô vào Câu Lạc Bộ này là để gần Vũ Duy mà như công cốc! . -Cháu chào cô chú ạ! - Mai Hà lễ phép cúi người rồi leo lên xe. -Em chào anh chị, Mai Hà về nhé! - Bùi Thanh Huyền cười hiền. Bánh xe từ từ lăn rồi rời đi. Thanh Huyền quay sang nói với chồng: -Con bé ấy thế nào? -Không xuất sắc, nhưng thẳng thắn! - Ông Tuấn cười, con bé ấy thực là thẳng thắn. Đúng lúc này, bóng dáng thất thiểu của Hoàng Tùng xuất hiện, tóc tai bù xù dính vài sợi cỏ. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Sao bố mẹ lại đứng ngoài này? - Cậu ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đứng trước cửa trò chuyện với nhau. -Vừa tiễn khách, sao đầu tóc kiểu gì thế kia? - Ông Mạnh Tuấn nheo mắt nhìn cậu con trai đang ngáp ngắn ngáp dài. -Không có gì ạ! - Hoàng Tùng nhanh nhẹn đi vào nhà và bước lên phòng, cậu thực sự đang chán đời. . -Ơ thế mai bố mẹ đi thật à??? - Mai Hà gần như hét lên. Cô vẫn chưa tin là mai bố mẹ cô lại đi Hà Lan, lại còn mấy năm nữa, mọi chuyện cứ xảy ra như không vậy. -Tôi đùa cô làm cái gì? - Bố Mai Hà cười, xoa đầu cô con gái. -Anh đi Úc, bố mẹ đi Hà Lan. Ai cũng bỏ con! - Mai Hà trùng xuống, đợi mấy năm nữa bố mẹ cô về thì lúc đấy cô lên đại học rồi còn đâu. -Thôi, kệ bố mẹ! Con không cần đến nhà cô chú ấy đâu, ở một mình được rồi! - Không đợi bố mẹ nói, Mai Hà tiếp tục huyên thuyên. -Cứ việc! - Mẹ cô nhún vai, cười. Mai Hà "xì" dài một tiếng, bỏ lên phòng. Cô đá chiếc cặp sách dưới sàn một cái, nhào lên giường lấy Laptop lên Facebook nói chuyện với Huyền Anh. Và....cô cũng không thể ngờ được điều kinh hoàng sẽ xảy ra vào ngày mai. Chương 7 Sáng. Mặt trời khẽ vươn vai, nhu lên một nửa, ánh nắng bình minh nhẹ nhàng lan tỏa khắp thành phố. Tiếng ve sầu vẫn mãi miết kêu. Hôm nay là ngày thứ ba Mai Hà học ở trường mới, cũng là ngày bố mẹ cô phải đi công tác tại Hà Lan. Cô năn nỉ bố mẹ cô cho nghỉ hôm nay để đi tiễn họ thì bố mẹ cô nhất định không cho nghỉ, dù sao thì buổi trưa mới xuất phát ra sân bay. Mai Hà hôm nay không đi muộn, chi tiết hơn là suýt đi muộn, mà không đúng, chính xác tuyệt đối là may mắn không bị ghi vào sổ trực tuần. Mai Hà ngồi buông thõng tay chân ngôi nghe nhạc ở chiếc bàn góc trong cùng của lớp 11C8. Đặng Hải hôm nay lại trốn học. Thành viên trong lớp cũng dần không chú ý đến cô, cũng may, đỡ rắc rối! Mặc dù đối với người hoạt bát như cô, việc này hơi tồi tệ! . Những tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng từ lúc nào trong khi Mai Hà vẫn nằm ngủ. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY "Reng Reng" Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Không gian im lặng đột nhiên vỡ tung, thay vào đó là ồn ào, nháo nhác. Mai Hà bật dậy, nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy như bay ra bến xe bus của trường. Cô phải về sớm để phụ bố mẹ sắp xếp đồ đạc... . Vũ Duy đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng. Cậu thực sự thấy khó chịu vì tự dưng hôm nay Bảo Ngọc không về trưa và ngồi cắm rễ ở Câu Lạc Bộ, khiến cậu phải lên sân thượng. Cậu không muốn dây dưa với "công chúa toàn năng của Ocean" chút nào. Cao Vũ Duy ngồi xuống, dựa lưng trên thành lan can. Hôm nay Hoàng Tùng có vẻ ít nói hơn với cậu. . -Mai Hà! Con ra sân bay cùng bố mẹ không? - Bố Mai Hà, Trần Minh, xoa đầu cô con gái vẫn đang trưng cái vẻ mặt "xì xì" -Có chứ! Nếu không thì chỉ có bố mẹ không cho đi thôi! - Mai Hà lại càng phụng phịu, cô tủi thân kinh khủng khi bố mẹ cô đi mà vẫn cười tươi như hoa. -Nào nào! Còn trẻ con lắm đấy! Các dịp lễ bố mẹ vẫn về mà! - Mẹ cô nghiêm khắc nhìn cô con gái đang làm nũng. Mai Hà xị mặt, cắn cắn môi. Nhanh tay xách cái va li giúp mẹ ra ngoài taxi. Bố mẹ cùng bước ra ngoài chào hàng xóm, và trò chuyện rất lâu với cô Hoa nhà bên cạnh, thỉnh thoảng còn cảm ơn nữa. Mai Hà gãi đầu, bình thường thì cô Hoa đâu có thân với nhà cô lắm đâu nhỉ! Cuối cùng thì cũng đến lúc phải đi, cả nhà cùng lên chiếc Taxi đi ra sân bay Nội Bài. Mai Hà nhanh nhẹn xuống trước, phụ bố mẹ kéo va li. Đột nhiên cô thấy vợ chồng của phó giám đốc công ty bố cũng ở đây và cũng mang một đống va li lỉnh kỉnh. -Ơ...cháu chào cô chú... - Mai Hà ngơ ngác, lắp bắp chào. Chẳng phải là giờ họ phải ở nhà và chờ cô đến sao? -Khà Khà, chào Mai Hà. Ngoan quá! Biết xách đồ giúp bố mẹ rồi! Chẳng bù con thằng con trai chú, đến tiễn nó còn chẳng đi! - Ông Tuấn cười hiền, nhìn Mai Hà trìu mến. -Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi! Vợ chồng chị đến muộn quá! - Mẹ Mai Hà áy náy, nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều, phải mau chóng làm thủ tục. -Vâng! Đi thôi! Chào Mai Hà nhé! - Bà Thanh Huyền vẫy tay Mai Hà vẫn đang đứng thẫn ở đó. -Ơ? Sao cô chú cũng đi? Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Bố mẹ chưa nói à? Cô chú cũng sang công tác bên Hà Lan. - Mẹ Mai Hà chớp mắt, rồi đi lại phía cô con gái - Con tự chuyển hành lí sang bên nhà cô chú nhé, ở cùng bạn thì phải chịu khó nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa nhớ chưa. Mỗi tháng bố mẹ với cô chú gửi tiền vào thẻ ATM rồi chịu khó đi rút nhé! Ngoan! Bố mẹ nhớ con lắm! Mẹ cô đột nhiên dịu dàng xoa đầu con gái, căn dặn mấy điều. Hai vợ chồng mặc dù không thể hiện ở ngoài nhưng họ rất rất lo cho cô con gái. Mai Hà vẫn ngơ ngác không hiểu gì trong khi bố mẹ cô đã ra vào trong làm thủ tục. Một lúc sau, có người va phải cô mới tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nhớ lại lời mẹ nói thì cô sẽ ở với một bạn nào đó, chắc là con gái. Cô thở dài, ra ngoài bắt Taxi trở về nhà, cô quyết định sẽ ở nhà một mình và hàng tháng sẽ cùng bạn gái đi rút tiền, rồi mệnh ai nấy lo. Đột nhiên, một nụ cười tinh quái hiện trên môi cô. Bây giờ, dù có hơi nhớ bố mẹ nhưng....cô tha hồ phá phách rồi!!!! Về đến nhà, Mai Hà ngạc nhiên. Cổng và cửa đều đã khóa, cô không có chìa khóa. Mai Hà há hốc mồm nhìn cánh cổng, chạy sang bấm chuông nhà cô Hoa hàng xóm. -À Mai Hà về rồi hả? - Cô Hoa mở cửa tươi cười, rồi chưa kịp đợi Mai Hà nói gì lại quay vào trong lấy gì đó. -Cô ơi...bố mẹ cháu có gửi chìa khóa bên này không? - Mai Hà gãi đầu, hỏi vọng vào. -Không. Cô tưởng cháu không ở nhà mà đến nhà ai cơ mà? - Cô Hoa đáp, bước ra kéo theo chiếc va li to đùng với chiếc ba lô của Mai Hà. - Của cháu này! -Ơ? Ơ? Cái này....? - Mai Hà cứ đứng như trời trồng, miệng há hốc nhìn cái va li mà cô Hoa dúi vào tay. -Nãy bố mẹ cháu sang gửi, thế nhé! Cô phải đi làm chiều! Chào cháu! - Cô Hoa vẫn cười thân thiện. Khoác chiếc túi nhỏ lên vai rồi đi ra, khóa cửa lại. Mai Hà một tay kéo va li, một tay cầm ba lô đi ra ngoài cổng để khỏi làm phiền cô Hoa, vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô cần có lời giải thích. Bố mẹ cô, sao có thể dọn dẹp đồ đạc của cô nhanh như vậy? Nhìn căn nhà của mình mà không vào được một cách hậm hực, mũi Mai Hà hơi cay cay, cô chả biết làm gì bây giờ. -Ơ kìa! Mai Hà đi mau đi, trời sắp mưa đấy! - Cô Hoa chuẩn bị phóng xe đi, vẫn thấy Mai Hà đứng đó -A vâng. Cháu...chào cô! - Mai Hà cúi đầu, ủ rũ nói. Mai Hà khoác ba lô trên vai, tay kéo chiếc va li đi trên vỉa hè thật chậm. Cô quên mất nhà cô chú kia ở đâu rồi! Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Mai Hà ỉu xìu ngồi xuống chiếc ghế đá, liếc ngang liếc dọc chiếc va li. Sao bố mẹ cô lại ra tay nhanh vậy nhỉ. Chợt, có miếng giấy nhọ kẹp ở chiếc va li. Mai Hà giật ra, có ghi địa chỉ. Chắc là địa chỉ nhà cô kia, Mai Hà nghĩ. Ngước lên nhìn bầu trời mây đen kéo đến, Mai Hà đứng dậy, kéo chiếc va li, bắt Taxi và nhanh chóng đi đến địa chỉ ghi trong mảnh giấy. . Tại quán coffee Calm Không khí vô cùng tĩnh lặng, cho đến khi một chàng trai và một cô gái khoác vai nhau đẩy cửa bước vào. -Hoàng Tùng! Sao mày lại ở đây? - Vừa đặt chân vào quán, Đặng Hải đã thấy ngay Hoàng Tùng ngồi cạnh bể cá to đùng của quán coffee, ngạc nhiên hỏi. -Sao tao không được ở đây? Bạn gái mới à? - Hoàng Tùng tỉnh bơ đáp lại, rồi liếc cô gái đang ôm Đặng Hải rất tình cảm mà buông một câu chết người. -Mày sao thế? Từ trước đến giờ tao làm gì có ai mà mới? Đây mới là người đầu tiên! - Đặng Hải tránh ánh mắt như dao cạo của cô bạn gái, vội vàng thanh minh. Hoàng Tùng quay ra phía khác, nhếch môi. Cô gái có mái tóc màu vàng dài gợn sóng, bộ váy ngắn bó sát thời trang ánh mắt long lanh nhìn Hoàng Tùng, xem ra anh ta còn đẹp trai hơn cả Đặng Hải. Hoàng Tùng đưa tay lên xem đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều, cậu phải về ngủ một giấc. -Anh ơi tính tiền! Tao về đây. - Hoàng Tùng đứng dậy, đặt tờ tiền dưới cốc coffee rồi chào Đặng Hải vẫn ngồi huyên thuyên với cô bạn gái. Vừa bước ra ngoài quán, một giọt nước rơi trúng đầu Hoàng Tùng, cậu ngước lên. "tách...tách..." Trời mưa. Là mưa rào. Vội vàng tạt qua cửa hàng bên cạnh mua chiếc ô. Rồi lại từ từ đi trên vỉa hè. Quán Calm rất gần nhà cậu, chỉ cần đi hết con phố là đến. . Mai Hà giờ này đã bấm chuông đến đau cả tay. Giờ lại còn mưa nữa! Cái quái gì vậy! -Ashhh. Chết tiệt! Đúng là đen đủi! - Mai Hà đứng dưới mái hiên nhỏ đối diện căn biệt thự nhỏ, chỉ đủ che đồ đạc của cô. Cô không thể để chiếc laptop trong ba lô của cô dính nước, thế là đành phải nhường chỗ cho đồ đạc còn mình chịu ướt. -Mẹ kiếp! - Mai Hà tiếp tục chử* thề, nhìn người ướt như chuột lột mà căm phẫn. Mưa rào mùa hạ, đến rất nhanh và cũng rất dữ dội. Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY Chợt có chiếc ô màu đen ung dung đi dưới màn mưa, tiến thẳng đến chiếc cổng màu trắng, lấy trong túi ra chiếc chìa khóa rồi thản nhiên mở cửa. -NÀY! - Mai Hà từ phía đối diện, hét toáng lên. Hoàng Tùng dừng động tác, quay đầu lại. Bóng dáng nhỏ bé với chiếc va li cồng kềnh tiến đến gần. Mai Hà nhìn Hoàng Tùng cứ đơ ra đấy, nhét ba lô của cô vào tay cậu, laptop của cô, không thể dính nước! Giật chiếc chìa khóa trong tay cậu. -Cửa chính chìa nào?? - Mai Hà gằn giọng, gấp gáp nói. -Màu...vàng... - Hoàng Tùng ấp úng nói, cái quái gì đang xảy ra vậy? Mai Hà ướt từ đầu tới chân chạy như bay qua quả cỏ, tiến đến mở cửa chính. Rồi lại chạy ra kéo chiếc va li vào. Hoàng Tùng vẫn đứng trước cổng, một tay cầm ô, một tay cầm ba lô của Mai Hà. -Vào mau! Ướt laptop của tôi, cậu chết chắc! - Mai Hà nghiến răng nhìn cái tên cứ đứng như phỗng ấy. Hoàng Tùng nhíu mày, rồi từ từ bước vào. Quăng chiếc ba lô màu nâu lên ghế một cách tàn nhẫn, Hoàng Tùng nhíu mày nhìn Mai Hà ướt sũng, nước cứ thế tong tỏng chảy xuống. -Sao cậu lại ở đây? Mai Hà lục va li to đùng tìm chiếc khăn, cuốn vào người, hắt xì một cái. -Chết tiệt! Cậu có phải chủ nhà đâu mà hỏi! - Mai Hà day mũi, hậm hực nói. -Gì? Đây là nhà của tôi! Cậu vào nhầm nhà à? - Hoàng Tùng thản nhiên, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại tiếp lời - Chẳng nhẽ...cậu là cái con bé mà bố mẹ tôi bảo? -Tôi tưởng là cậu con gái chứ!! - Mai Hà cự nự, không lý nào bố mẹ cô lại tống cô đến ở với một thằng con trai. -Thế thì một là cậu vào nhầm nhà, hai là cái "tưởng" của cậu không đúng. - Hoàng Tùng bật T.V, ngồi gác chân lên bàn mặc cho Mai Hà đang ngấm nước lạnh gần chết. -Chết tiệt! Phòng tôi đâu?? - Giọng Mai Hà ngày một gắt gỏng, cái gã này, thật đáng ghét. -Trên tầng, trừ phòng có cửa màu đen ra cô muốn phòng nào cũng được. - Hoàng Tùng nói giọng đều đều mặc dù trong lòng cậu hết sức khó chịu. Bố mẹ cậu bày ra cái trò gì dây cơ chứ! Mệnh ai nấy lo không được à? Mai Hà lườm Hoàng Tùng một cái rồi khó nhọc nhấc chiếc va li lên tầng. Cô cần thay đồ khô ngay, nếu không thì lăn ra mà bệnh mất. Khổ nỗi, chân Mai Hà còn ướt, sàn nhà lại trơn bóng, thêm chiếc va li nhấc mãi không lên được cầu thang... Mai Hà mất đà, trượt chân... Ở NHÀ HAI MÌNH PHÙNG HÀ MY -Á!