"Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc PDF EPUB 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc PDF EPUB Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Ngô Bảo Vương Chương 2: Bánh Pizza Chương 3: Chạm Trán Hair Stylist Nổi Danh Chương 4: Beauty Salon Wob Chương 5: Kết Quả Chung Cuộc Chương 6: Giải Quyết Vấn Đề Chương 7: Thợ Phụ Chương 8: "Lý Do Cô Trở Thành Hair Stylist Là Gì?" Chương 9: Chuyên Gia Làm Nail Và "Phù Thuỷ" Make Up Chương 10: Hình Phạt Chương 11: Con Gái, Ai Cũng Muốn Trở Nên Xinh Đẹp Chương 12: Cô Người Mẫu Thô Ráp Chương 13: Công Cuộc Thay Đổi Bản Thân Chương 14: Sát Nút Chương 15: Sự Cố Chương 16: Giấc Mơ Sàn Diễn Chương 17: Thành Viên Mới Trong Nhà Chương 18: Cô Bé Sợ Kéo Cắt Tóc Chương 19: Sa Cơ Thất Thế Chương 20: Đằng Sau Mỗi Mái Tóc, Đều Có Một Câu Chuyện... Chương 21: Rắc Rối Ở Thị Trấn Mương Chương 22: Thiên Tài Cắt Tóc Chương 23: Tiểu Thư Mất Tích Chương 24: Lời Đồn Chương 25: Tình Yêu Hình Tam Giác Chương 26: Sự Thật Hé Lộ Chương 27: Cô Dâu Hạnh Phúc Nhất Chương 28: "Đã Luôn Có Một Người Rất Yêu Anh" Chương 29: Tầm Ngắm Chương 30: Ra Đi Chương 31: Tình Đầu Chương 32: Sinh Nhật Chương 33: Xung Đột Chương 34: Bắt Cóc Chương 35: Cuộc Thi Làm Đẹp Chương 36: Cây Cổ Thụ Chương 37: Tai Nạn Chương 38: Tài Năng Và Hạnh Phúc Chương 39: Tài Hoa Bạc Mệnh Chương 40: Bí Mật Của Tú Uyên Chương 41: Trở Về Chương 42: Câu Chuyện Không Hồi Kết (Hết) NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 1: Ngô Bảo Vương _______________________________________________________ Flashback. Một đêm mưa tầm tã. Làn nước trắng xoá lạnh ngắt tuôn ồ ạt xuống mọi thứ không chút thương tiếc. Trên con đường quốc lộ, chiếc xe hơi Toyota màu xám lao đi với vận tốc khá nhanh. Dường như cô gái trẻ điều khiển chiếc xe hơi này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thứ gì rất quan trọng, bởi ánh mắt cô đầy lo lắng lẫn mong mỏi khi liên tục hướng ra bên ngoài kính xe bị bao phủ bởi màn mưa xối xả. Mặc dù không thấy gì nhưng cô vẫn nhìn, hy vọng có thể bắt gặp hình dáng nhỏ bé thân quen. Nhưng chỉ có mưa và đêm tối bao phủ. Ra khỏi quốc lộ, tấp xe vào một bên đường, cô thở ra gục đầu xuống vô lăng. Có tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh. Cô ngẩng mặt, nhìn qua. Đứa con gái nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Kéo nhẹ áo khoác đắp lên người nó xong cô gái trẻ tiếp tục cuộc kiếm tìm. Cô lái chiếc xe ra đường... May thay, đến một khúc ngoặt, cô mừng rỡ khi phản chiếu trong đáy mắt là bóng dáng nhỏ bé ướt nhem đang lê từng bước nặng nhọc qua từng ngôi nhà say giấc. Cô hạ kính xe xuống, toan cất tiếng gọi thì đột nhiên, con mèo hoang to lớn phóng ra ngay đầu xe làm cô giật mình đạp thắng đồng thời bẻ tay lái. Cú thắng gấp khiến bánh xe bị trượt và cả chiếc xe nghiêng sang bên, đổ rầm. Tai nạn bất ngờ diễn ra. Nhӳng bóng xe thưa thớt lưu thông trên đường mau chóng ngừng lại. Âm thanh ồn ào huyên náo xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt. Cách đó không xa, bóng dáng nhỏ bé ban nãy nhìn về phía đám đông ồn ào. Đôi mắt đang mệt mỏi mở to bần thần bởi nhận ra chiếc xe hơi màu xám thân quen... Xe cấp cứu chạy đến. Người ta đưa được đứa con gái ra khỏi xe, vết thương ngay vai cô bé không ngừng chảy máu.Còn người mẹ, chính là cô gái trẻ, do cú va đập mạnh ở đầu đã chết ngay trong xe. Tai nạn thương tâm đó vô tình cướp đi một tài năng xuất chúng trong giới làm đẹp – "Queen of Hair stylist" Jessica Phạm. __________________________________________________ End Flashback. Ngô Bảo Vương mở bừng mắt. Một khoảng tối đổ ập xuống cái nhìn bần thần và sợ hãi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại run lên từng hồi, cô thở gấp gáp như bị lấy mất oxy xung quanh. Phải mất mấy phút sau, cô mới biết mình đang nằm trong phòng chứ không phải tại nơi diễn ra tai nạn kinh hoàng mười năm trước. Đôi mắt dịu lại, giờ đây lại ánh lên niềm tiếc thương vô hạn, có cảm tưởng chẳng thứ gì tát cạn được nỗi đau buồn đó. Chậm rãi ngồi dậy, Bảo Vương lau mồ hôi bịn rịn trên trán, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 4h30 sáng. Co hai chân lên, gục mặt xuống đầu gối, cô cần tịnh tâm lại. Bảo Vương từng là một cô chủ nhỏ trong ngôi biệt thӵ rộng lớn. Bố cô là giám đốc Beauty Salon nổi tiếng trong giới làm đẹp cả nước WOB – World Of Beautification – Thế giới làm đẹp. Mẹ cô, hair stylist xuất sắc, là người gây dӵng lên WOB danh tiếng. Và còn Tú Uyên, em gái nhỏ hơn cô một tuổi rất đáng yêu. Tuổi thơ của Bảo Vương mang nhӳng gam màu hạnh phúc. Nhưng tất cả biến mất vào cái ngày định mệnh tàn khốc: khi Tú Uyên phải mang vết sẹo ngay vai không bao giờ biến mất và người mẹ yêu dấu ra đi mãi mãi, Bảo Vương bị bố đưa đi rời khỏi ngôi biệt thӵ, đến ở trong ngôi nhà nhỏ tách biệt. Quản gia Kim theo lệnh ông chủ, đến đây chăm sóc cô. Theo năm tháng, Bảo Vương dần quen với cuộc sống mới. Cứ cách một tuần, Tú Uyên đến thăm chị. Thỉnh thoảng, Bảo Vương về lại nhà thăm bố nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt lạnh lùng và thái độ lãnh đạm từ ông. Cứ như thế, cô không còn muốn trở về nӳa. Sӵ vắng bóng của Bảo Vương trong ngôi biệt thӵ rộng lớn qua nhiều năm khiến mọi người dường như quên mất vị giám đốc WOB ấy từng có một cô con gái khác ngoài Tú Uyên. Dẫu quản gia Kim luôn nhận tiền chu cấp mỗi tháng từ ông chủ nhưng Bảo Vương vẫn đi làm thêm. Trước đây, mẹ Bảo Vương – Jessica Phạm, từng sống tại ngôi nhà này và cũng được quản gia Kim nuôi dưỡng. Ông vốn là bạn lâu năm của ông bà ngoại Bảo Vương. Vì thế, trong ngôi nhà nhỏ cô đang sống có rất nhiều đồ nghề của hair stylist. Nhờ vậy, cô có thể tiếp tục rèn luyện kӻ năng, sống với ước mơ trở thành một hair stylist thӵc thụ như mẹ. Được mẹ chỉ dạy kӻ càng khi còn nhỏ cùng năng khiếu trời cho và sӵ nỗ lӵc không ngừng, giờ đây Bảo Vương đã là một hair stylist nghiệp dư với trình độ kӻ thuật rất tốt. Trở về thӵc tại, sau khi đã bình tâm lại, Bảo Vương khoác áo vào, rời khỏi phòng ngủ. Nhӳng lúc như vậy, chỉ có một nơi mới khiến cô quên đi các cảm xúc tồi tệ đang bóp nghẹt chính mình. Đi qua dãy hành lang dài vắng vẻ trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trông bóng dáng Bảo Vương thật lặng lẽ. Gương mặt trầm buồn, nỗi u uất cứ bướng bỉnh bám mãi trên từng sợi tóc ngắn màu nâu đen. Vết thương lòng trong quá khứ đã đánh cắp nhӳng cảm xúc vui vẻ hạnh phúc của cô. Dừng lại trước cӱa một căn phòng, Bảo Vương đưa đôi mắt với cái nhìn rời rạc lên tấm bảng hình chӳ nhật, từng nét chӳ đen chân phương hiện rõ: Phòng Hair Cut. Hành động xê dịch cánh cӱa nhanh chóng dứt khoát, chứng tỏ Bảo Vương không hề lưỡng lӵ trước việc bước vào bên trong cái nơi lạ lùng này. Đưa tay bật công tắc điện, chiếc đèn huỳnh quang lười nhác chớp chớp vài cái rồi ánh sáng vàng vọt bừng mở, cô nhìn hết lượt căn phòng bừa bộn nhưng bừa bộn theo kiểu có trật tӵ: phòng của hair stylist, luôn đầy đủ các dụng cụ để hành nghề. Bảo Vương đến bên bàn, đưa tay lấy túi bao da đӵng đồ nghề buộc ngay bên hông phải bằng dây đeo thắt lưng. Lướt mắt sơ qua các dụng cụ, Bảo Vương nhanh nhẹn lấy kéo cắt tóc và kéo tỉa, lược cắt và lược chải. Tất cả đều được bỏ vào túi bao da gọn gàng. Toan quay lưng thì cô dừng lại, vì suýt quên mất một việc. Mau chóng, Bảo Vương với tay lấy chiếc headphone nằm trên giá để. Cô bé hair stylist này có một thói quen kỳ lạ: luôn nghe nhạc trong lúc cắt tóc. Nhẹ nhàng đeo headphone lên tai, Bảo Vương mở bài hát Nhật ưa thích của mình: Gekkouka do nhóm Janne Da Arc trình bày. Khi nhӳng ca từ quen thuộc ngân vang bên tai thì cũng là lúc cô bắt đầu công việc. Vuốt nhẹ mái tóc giả trên đầu manocanh, Bảo Vương mở túi đӵng bao da, lấy chiếc kéo cắt làm bằng thép không gỉ VG1 chuyên dùng của Nhật. Quay quay kéo, Bảo Vương bắt đầu thӵc hiện kiểu cắt Zigzag, còn gọi là Point cut. Tay phải cô cắt thoăn thoắt, chiếc kéo chuyển động với vận tốc cӵc nhanh. Hai lưỡi kéo đánh tách vào nhau tạo nên âm thanh "xoẹt xoẹt" thật êm tai và đều. Nhӳng sợi tóc đã cắt thӵc hiện cú rơi không trọng lượng xuống nền sàn. Chưa đầy mười phút, cô đã hoàn thành xong. Có tiếng gõ cӱa. Bảo Vương xoay qua, mặt hướng về phía cӱa phòng chờ xem ai sắp bước vào. Cánh cӱa gỗ chậm chạp mở, một ông cụ ngoài sáu mươi, gương mặt phúc hậu, trên người khoác bộ Âu phục bước vào. Đó là quản gia Kim, người nuôi dưỡng Jessica Phạm và là người đang sống cùng Bảo Vương. "Trời còn chưa sáng mà cô hai cắt tóc sớm thế?" "Xin lỗi lại làm bác thức giấc." – Bảo Vương tháo headphone xuống, gương mặt trở nên thân thiện hơn, không lặng lẽ u uất – "Cháu không ngủ được." Lắng nghe câu trả lời thấp dần từ Bảo Vương, quản gia Kim lặng im. Đôi mắt đằng sau cặp kính lão ánh lên niềm thương cảm lẫn thấu hiểu. Ông biết rõ lý do mất ngủ của cô chủ luôn mang bên mình nỗi buồn bã. "Khi nào đói, cô hai xuống nhà dùng bӳa." Mỉm cười, quản gia Kim rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Bảo Vương thu ánh mắt trở lại mái tóc manocanh cắt dở khi nãy, lại kéo chiếc headphone lên. Bên tai cô, ngoài âm thanh "xoẹt xoẹt" của lưỡi kéo, âm thanh của bài hát còn có tiếng thời gian chậm chạp trôi và tiếng trách mắng của bố năm đó. "Nếu không vì sӵ cứng đầu của mày thì Jessica đã không chết!" ... Kết thúc bài hát thứ mười Bolero, Bảo Vương đã hoàn thành xong gần mười lăm manocanh cắt tỉa. Bên ngoài cӱa sổ, màn đêm bao phủ lên cảnh vật dần dần biến mất. Trời đã sáng. Đồng hồ điểm 6h30. Cô cắt liên tục gần một tiếng. Bảo Vương lau chùi kéo và lược xong thì cất đồ nghề vào túi bao da. Cô không quên dọn dẹp mớ tóc đã cắt đang nằm vung vãi dưới sàn. Với một hair stylist thӵc sӵ, việc vệ sinh đồ nghề và chỗ làm việc của mình là điều rất quan trọng không thể lơ là. Đúng lúc, cӱa phòng bật mở lần thứ hai, lần này không có ông quản gia hay bà giúp việc nào cả, mà là Tú Uyên, em gái Bảo Vương. "Ô la la ~ Chị yêu ơi!" – Tú Uyên chạy ào vào phòng ôm chị, hớn hở gọi. Bị Tú Uyên ôm chặt từ phía sau, Bảo Vương thở dài lắc đầu. Tính tình hai chị em khác nhau một trời một vӵc. Người thì suốt ngày đùa giỡn, miệng nói không ngừng và ai nấy đều yêu mến. Còn người kia thì cứ mơ màng như ở cõi nào, ít nói ít cười khiến ai cũng thấy khó gần. Nhưng kỳ lạ là, hai thế giới tưởng chừng quá khác biệt đó lại vô cùng hoà hợp. "Chị này, làm tóc cho em nha! Đi mà!" Trước thái độ vòi vĩnh không ngừng từ Tú Uyên, Bảo Vương chậm rãi kéo ghế ra cốt muốn bảo em gái hãy ngồi xuống. Nhanh chóng hiểu ý, Tú Uyên hớn hở nhảy phóc lên chiếc ghế cắt tóc: "Chị sẽ làm kiểu gì cho em vậy?" "Ừm, có lẽ là tóc búi teen kiểu Hàn Quốc." Mắt Tú Uyên sáng hẳn lên khi nghe hai từ Hàn Quốc. Cô ngồi yên, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa hồi hộp chờ đợi điều kì diệu từ tay chị gái tài năng. Bảo Vương chải nhẹ nhàng mái tóc quăn gợn sóng dài qua vai của Tú Uyên. Gom tóc qua một bên vai, cô thắt bím lỏng tay. Thắt xong, cô gập đuôi tóc rồi dùng dây thun buộc lại, búi lộn đuôi tóc vào bên trong. Vì mái tóc Tú Uyên được uốn quăn nhẹ nhàng nên đuôi tóc xoà ra trông mềm mại. Ngắm nhìn mái tóc mình trong gương, Tú Uyên thốt lên: "Nhanh quá! Dễ thương lắm chị ơi!" Bảo Vương xịt một lớp keo lên tóc em để giӳ nếp: "Gương mặt em tròn, lại để mái xéo, rất hợp làm nhӳng kiểu tóc búi như vậy. Xong rồi đấy, công chúa." Tú Uyên cười ngất ngư khi nghe chị gái gọi giễu mình bằng từ công chúa. Làm tóc cho Tú Uyên xong, giờ đến lượt mình, Bảo Vương lấy lược ra. Cô có gương mặt trái xoan, gương mặt hoàn hảo nhất đối với các kiểu tóc. Vì cá tính mạnh nên cô chọn cho mình kiểu tóc bob ngắn đánh rối và sấy phồng, phần đuôi tóc cúp vào trong, cộng thêm mái xéo nӳa là hoàn chỉnh. Quan sát đôi tay Bảo Vương làm nhanh thoăn thoắt, Tú Uyên thở ra sầu não: "Giá mà chị chịu làm việc ở WOB." Cầm lược chải theo từng lọn cong của tóc, Bảo Vương không đáp lời em gái. Tú Uyên dӵng thẳng người lên trên ghế, kiểu như sắp nói đến một điều rất thú vị: "Sắp tới, WOB tổ chức cuộc thi tuyển để tìm ra hair stylist trẻ tuổi tài năng, ai được trúng truyển sẽ có cơ hội trở thành hair stylist chính thức của salon." Vẻ như Bảo Vương không mấy bận tâm về cuộc thi tuyển của WOB. "Chị thấy sao? Vào WOB làm nha chị!" – Tú Uyên nài nỉ. "Chuyện đó chị sẽ suy nghĩ sau. Em cũng biết, bố không muốn thấy mặt chị." Khẽ thở dài, Tú Uyên xụ mặt. Bảo Vương nói đúng, Tú Uyên là người hiểu rõ nhất mối mâu thuẫn gay gắt giӳa chị gái và bố. Sẽ không phải là gợi ý tốt nếu Bảo Vương vào WOB làm việc. Đang rầu rĩ thì Tú Uyên chợt hớn hở: "Chị biết chị Trịnh Ngân không?" "Trịnh Ngân? Hàng xóm mới dọn về gần nhà ư?" Đôi mắt Tú Uyên dãn ra hết mức có thể bởi vừa nghe một câu kinh thiên: "Trời hỡi! Chị Trịnh Ngân mà chị cũng không biết sao?" "Chị không có thói quen quan sát hàng xóm mới." "Chị Trịnh Ngân là một tài năng hiếm có trong giới hair stylist. Chị ấy mới hai mươi hai, hiện đang làm việc cho WOB. Bố rất coi trọng chị ấy." Cuối cùng, Bảo Vương cũng hoàn tất xong việc chải tóc. Cất chiếc lược vào túi, cô xoay qua nhìn em gái mang vẻ mặt ngưỡng mộ cô gái tên Trịnh Ngân, lặp lại: "Một tài năng trong giới hair stylist? Hai mươi hai tuổi? Chắc là giỏi lắm." "Tất nhiên rồi! Các bài báo hair stylist đều nhắc đến cái tên Trịnh Ngân này. Hôm nay ở hội trường Laza Maxi, có tổ chức show làm đẹp của chị Trịnh Ngân do WOB tài trợ. Nếu chị muốn thì chúng ta cùng đến đó." Trái với sӵ chờ đợi đầy háo hức của em gái, Bảo Vương lắc đầu trả lời: "Hôm nay chị phải đi làm thêm." "Chán như con gián. Lắm khi chị còn bận hơn cả em nӳa." Trông Tú Uyên giận dỗi như trẻ con, Bảo Vương cười nhẹ. Tú Uyên là người mẫu của WOB, còn cô chỉ là một con bé suốt ngày phải làm công việc bán thời gian kiếm tiền, thời gian đâu mà rảnh rỗi chơi bời. Bỗng, chuông điện thoại reo. Bảo Vương nhìn vào màn hình, cuộc gọi từ bà chủ sạp quần áo nơi cô đang làm thêm. Và vẻ như ông Trời muốn giúp Tú Uyên khi bà chủ nói rằng Bảo Vương không có ca làm việc ngày hôm nay tuy nhiên bà yêu cầu cô mang thùng hàng mới đến Laza Maxi cho nhóm bán số tám. Khi tắt máy, Bảo Vương bắt gặp nụ cười gian xảo của Tú Uyên. Cô thở ra thật mạnh. ------------------------------------------------------------------------ Hair stylist: Thợ cắt tóc Hair Cut: Phòng cắt tóc NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 2: Bánh Pizza ... Hội trường Laza Maxi, nơi diễn ra show cắt tóc làm đẹp của Trịnh Ngân, kẹt cứng người. Phần lớn là các cô gái độ tuổi từ mười bảy đến ba mươi. Mặt ai cũng hào hứng và hồi hộp như thể đang dӵ một buổi tiệc hoàng gia cӵc kỳ hoành tráng. Người đứng người ngồi, nói chuyện xôn xao. Đám đông chen lấn xô đẩy nhau hệt muốn tranh giành chiếc vé được Trịnh Ngân cắt tóc. Ghế ngồi không đủ, phân nӱa người ở hội trường phải đứng, ấy vậy họ chẳng hề kêu ca than thở mà vẫn kiên nhẫn đứng xem với dáng vẻ hớn hở. Hai hàng ghế đầu tiên hoàn toàn kín chỗ bởi nhӳng vị khách mời quan trọng là nhӳng hair stylist nổi tiếng trong nước, nhà quay phim, nhà báo, thợ chụp ảnh, nhà tài trợ WOB và nhӳng giám đốc của các hãng mӻ phẩm lớn... Tất cả các ánh mắt đều dồn về phía khán đài, nơi cô gái trẻ có mái tóc uốn sóng lượn dài qua lưng, gương mặt khá già dặn, mắt nhìn chăm chú và đôi tay thoăn thoắt đang tạo kiểu tóc cho cô người mẫu. Đó cũng chính là nhân vật chính của show làm đẹp hôm nay – Trịnh Ngân, tài năng trẻ trong giới hair stylist. Bên cạnh, một số cô người mẫu vừa mới được làm tóc xong. Các nhà báo, thợ chụp ảnh đua nhau chụp hình liên hồi. Vô số các ánh flash loé lên không ngừng. Tuy show làm đẹp này không quá lớn nhưng quy mô chẳng thua gì một show trình diễn có tiếng ở nước ngoài. Điều đó cho thấy sӵ chuyên nghiệp của salon WOB. Về phíaTrịnh Ngân, cô không hề bị tác động trước nhӳng điều diễn ra xung quanh, từ nhӳng tia flash chói loá, âm thanh ồn ào, lời bình luận xì xầm nhỏ có lớn có, hay tiếng nói chát chúa của tên MC gần đó. Cô vẫn hết sức điềm tĩnh, bàn tay tài năng làm với tốc độ nhanh lẫn chuẩn xác đến khó tin. Dường như, Trịnh Ngân đang khắng định tài năng của mình trước các bậc tiền bối danh tiếng trong giới làm đẹp. Giӳa đám đông đang xôn xao hò hét là hai chị em Bảo Vương. Sau khi giao hàng xong, Bảo Vương đã bị Tú Uyên kéo vào đây. Giờ thì họ gặp chút khó khăn trước việc bị chen lấn xô đẩy quá trớn từ nhӳng người xung quanh. Đến nỗi, Tú Uyên suýt té nhào do một thằng to béo cứ dùng cánh tay đẩy cô sang bên phải. Khó khăn lắm, hai chị em mới tìm được một chỗ đứng có thể xem là tạm ổn. Phát ra một tiếng thở nhẹ nhõm, Tú Uyên lau mồ hôi bịn rịn trên trán, nói chẳng ra hơi: "Phù! Thật kinh dị! Xô đẩy đến khiếp! Chị không sao chứ?" Bảo Vương gật đầu thờ ơ, có cảm tưởng cô không hề bị tác động bởi cảnh chen lấn man rợ nãy giờ. Đưa mắt nhìn sơ qua hàng ghế đầu tiên dành cho nhà tài trợ, Tú Uyên liền kêu khẽ khi thấy tấm bảng đề từ WOB: "Chị, quản lý WOB đấy. Sáng em nghe quản gia Kim bảo bố có chuyến công tác xa. Chắc bố yêu cầu quản lý thay mình tổ chức show trình diễn này. Bố rất coi trọng chị Trịnh Ngân. Ghen tị quá!" Lắng nghe từng lới xuýt xoa của em gái, đôi mắt mơ màng của Bảo Vương hết nhìn vị quản lý WOB đang ngồi xem chăm chú rồi lại chuyển hướng lên khán đài, nơi Trịnh Ngân sắp hoàn thành kiệt tác tiếp theo của mình. Cái nhìn từ Bảo Vương như không hề rời khỏi nhӳng động tác của người được mệnh danh là "tài năng hiếm có". Các kiểu tóc Trịnh Ngân tạo ra đều rất công phu, đòi hỏi sӵ tỉ mỉ và khéo léo cao. Quan sát một lượt nhӳng người mẫu tóc, Bảo Vương thở ra với ý nghĩ: "Cô chị Trịnh Ngân này tay nghề tốt nhưng lại rất thích sӵ cầu kỳ phức tạp, thuộc tuýp người coi trọng hình thức bên ngoài." Bảo Vương thì ngược lại, thích nhӳng kiểu tóc đơn giản bởi mẹ cô từng tâm niệm rằng: Một nhà tạo mẫu tóc giỏi là người có thể làm ra nhӳng kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn đẹp. Tiếng hét bất ngờ của tên MC trên khán đài làm Bảo Vương thoát khỏi nhӳng dòng suy nghĩ mông lung. Hoá ra là Trịnh Ngân đã hoàn tất mẫu tóc búi cuối cùng của mình. Khán giả vỗ tay hò reo ầm ĩ khi cô người mẫu mỉm cười rạng rỡ đứng dậy, xoay một vòng để mọi người ngắm kiểu tóc mới. Nhà báo và thợ chụp ảnh lại tiếp tục tranh nhau "phóng" tia flash. Sau bài tung hô tài năng thái quá từ tên MC, Trịnh Ngân đón lấy micro, nói thật rõ: "Trịnh Ngân thật sӵ rất cám ơn lòng nhiệt tình của các bạn. Trời nắng, hội trường lại không đủ chỗ, nhưng các bạn vẫn kiên nhẫn đứng nhìn Trịnh Ngân làm tóc, điều đó khiến Trịnh Ngân vô cùng xúc động. Ôm hôn mọi người!" Giọng nói thân thiện ấm áp cùng hành động đưa tay hôn gió của Trịnh Ngân khiến cả hội trường dậy sóng bởi hàng ngàn âm thanh reo hò. Vô số lời khen tạo thành làn sóng hâm mộ khuấy động hội trường lớn Laza Maxi. Tú Uyên áp hai bàn tay vào mặt, đôi mắt hiện rõ sӵ ngưỡng mộ không hề nhỏ đối với Trịnh Ngân. Cô bé này cứ xuýt xoa mãi: "Chị ấy tuyệt quá!" Bên cạnh, Bảo Vương vẫn với dáng vẻ không bận tâm gì, đôi mắt mơ màng. Cô chỉ cảm thấy cái màn ngưỡng mộ ở hội trường Laza hơi quá lố. "Để đáp lại tình cảm của các bạn, Trịnh Ngân dành ra nӱa tiếng cuối cùng của show làm đẹp này chỉ cho các bạn vài kiểu tóc nên làm cho xuân năm nay nhé." Đám đông hâm mộ lại hét lên tiếp. Không quá lâu sau, màn trình diễn cuối cùng của Trịnh Ngân bắt đầu. Cô người mẫu ngồi vào vị trí. Cầm lược chải nhẹ nhàng mái tóc dài của người mẫu, Trịnh Ngân nói qua micro mini được gắn trên cổ áo: "Đối với nhӳng bạn tóc dài duỗi thẳng thì có thể tết tóc mái rồi buộc lệch tóc sang một bên vai. Còn nhӳng bạn tóc lỡ thì nên uốn lượn sóng nhẹ, rẽ ngôi và nhuộm highlight sẽ rất cá tính. Với tóc ngắn, các bạn nên làm kiểu đầu bob. Vấn đề tóc tém, các bạn hãy để mái xéo rồi tết tóc mái sẽ rất lạ..." Trong khi Tú Uyên chăm chú nhìn Trịnh Ngân vừa làm tóc vừa nói không ngừng thì Bảo Vương bắt đầu thấy đói bụng. Đến nỗi, cô nghe rõ tiếng kêu khẽ "rọt rọt". Nhắc mới nhớ, sáng nay ra khỏi nhà, cô chưa kịp nhét thứ gì vào bao tӱ. Chợt, Bảo Vương ngӱi được mùi bánh pizza thoang thoảng đâu đó trong đám đông. Quay qua quay lại, cô đang tìm xem mùi pizza phát ra từ nơi nào. Đôi mắt Bảo Vương hơi sáng lên khi bắt gặp gần cuối đám đông có hai anh chàng giao bánh pizza đang đứng nói chuyện với nhau. Một người tóc Mullet vàng choé, đuôi tóc dài dài phủ ót, một người tóc đen mượt kiểu tỉa layer ngắn. Họ mặc áo thun có dòng chӳ Pizza Faximum. Vẻ như cả hai đang thiếu khách. Không nghĩ ngợi nhiều, Bảo Vương rời khỏi chỗ mà chẳng nói lời nào với em gái. Quả thật, hai anh chàng giao pizza đang thiếu khách. Tháo mũ lưỡi trai không chóp xuống, anh chàng tóc Mullet thở hắt: "Cứ tưởng đến đây sẽ bán được một vố lớn nào ngờ còn ế hơn ngoài kia. Chán quá phải không Trần Thoại?" Đối diện, anh chàng tên Trần Thoại có gương mặt hơi tròn và cute, cӵc kỳ hợp với kiểu tóc tỉa layer ngắn, ngay vành tai trái có một chiếc khoen bạc lấp lánh và nhӳng điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm tĩnh đang mang, gật đầu: "Thôi đừng phàn nàn nӳa, chúng ta còn mười mấy hộp pizza phải bán xong trước ba giờ. Quốc Sơn, cậu lo bên đó. Còn mình lo bên này." Quốc Sơn chán chường đội mũ lưỡi trai không chóp lên tóc, cầm ba hộp bánh pizza đi về phía nọ. Dõi theo bóng dáng uể oải của cậu bạn, Trần Thoại nghĩ đến cảnh cả hai sắp bị ông chủ mắng cho một trận nếu trước ba giờ vẫn không bán hết số bánh theo quy định. Kéo mũ lưỡi trai lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh xem thӱ có thể mời mọc được ai mua vài hộp pizza. Chưa đầy hai phút thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Trần Thoại. Nghĩ là ai đó muốn mua pizza nên anh mau chóng quay qua. Trước mặt Trần Thoại là một cô gái trạc hai mươi, mái tóc bob ngắn với kiểu đánh rối sấy phồng cúp đuôi trông cá tính. Trên vai cô, có chiếc headphone màu đen, vẻ như đây là dân rất cuồng nhạc. Nhưng thứ khiến Trần Thoại chú ý cũng như điều đặc biệt nơi cô gái này chính là sӵ trầm tĩnh bao phủ lên mọi đường nét của gương mặt, đôi mắt mơ mơ màng màng hệt hồn đang lạc ở tận. Hiển nhiên, đó là Bảo Vương. Trong lúc đối phương vẫn còn đang quan sát mình, cô đưa mắt nhìn chằm chằm hai hộp bánh pizza trên tay anh, hỏi khẽ: "Bao nhiêu một cái?" Chất giọng nhẹ tênh của Bảo Vương khiến Trần Thoại trở về thӵc tại. Anh kéo chiếc mũ lưỡi trai ngay ngắn lại, chậm rãi sӱa giọng: "Cô mua pizza cỡ nhỏ..." Câu báo giá pizza của Trần Thoại bất ngờ bị cắt ngang khi Bảo Vương bị người ở phía sau đẩy mạnh do cảnh chen lấn quá mức. Hậu quả, Bảo Vương ngã nhào vào người Trần Thoại. RẦM! Âm thanh từ sӵ va chạm, từ cú ngã và của đồ vật rớt vang lên khá lớn. Trong khi mọi người vẫn nhốn nháo thì phía cuối hàng là cảnh hai người nằm đè lên nhau, hộp pizza bên cạnh bị móp sau cú rơi đột ngột. Lưng đau nhói vì ngã mạnh, Trần Thoại nhăn mặt đồng thời chống hai khuӹu tay xuống đất để dӵng người dậy. Cảm giác có gì nặng nặng phía trước ngӵc, anh đảo mắt nhìn lại thì thấy Bảo Vương đang nằm đè lên mình. Khẽ thờ dài, Trần Thoại đặt tay lên vai Bảo Vương lay lay. Bị đánh thức, Bảo Vương bấy giờ mới mở mắt ra, ngồi dậy. Đói bụng khiến đầu óc cô mơ màng. "Cô không sao chứ?" – Trần Thoại hỏi vì thấy đối phương dụi mắt liên tục. "Tôi ổn. Xin lỗi, có người đẩy tôi." Đứng dậy, anh vừa phủi quần áo vừa bảo: "Tôi biết cô bị đẩy. Để tôi giúp cô." Thấy Trần Thoại đưa tay ra có ý muốn đỡ mình, Bảo Vương cũng không ngần ngại nắm tay anh, chậm chạp đứng lên. Và trong khoảnh khắc hai mái đầu của hai người kề sát nhau, Bảo Vương vô tình lướt mắt sang mái tóc đen của Trần Thoại. Cô dễ dàng nhận ra đây là kiểu tóc tỉa layer ngắn xếp tầng, hợp với nhӳng chàng trai có gương mặt baby, vừa cá tính vừa lãng tӱ. Nó khiến cô hơi chú ý. Ở chỗ, tuy là con trai nhưng tóc anh chàng giao pizza ấy rất mượt và mềm mại. Từng sợi tóc không hề cứng, trái lại tạo cảm giác bồng bềnh, khiến người đối diện thấy một sӵ thoải mái lạ lùng. Nhưng Bảo Vương chưa kịp quan sát kӻ đường cắt của từng sợi tóc thì Trần Thoại đã rời ra xa. "Hai hộp pizza móp hết rồi, bánh bị gãy. Cô chờ tôi đi lấy hộp khác." Trần Thoại toan quay lưng rời khỏi thì Bảo Vương kéo tay áo anh giӳ lại, nói: "Không sao. Chỉ cần bánh chưa rớt xuống đất là được. Tôi mua hai cái này. Mỗi cái 72 ngàn, tổng cộng 144. Đây, trả anh." Bảo Vương cứ thế cầm lấy hai hộp pizza bị móp méo đồng thời đưa tiền cho anh chàng rồi bỏ đi. Về phía Trần Thoại, cầm nhӳng tờ tiền trong vài giây thì liền nhìn theo bóng dáng Bảo Vương, hỏi lớn: "Sao cô biết mỗi hộp 72 ngàn?" "Trên hộp có in giá tiền. Bán tốt nhé." – Bảo Vương không xoay lưng lại mà chỉ vẫy vẫy tay nói vọng ra sau rồi lấy bánh ăn tiếp. Ngẩn người chốc lát, Trần Thoại tӵ dưng cười cười. Đúng là ngớ ngẩn, sao lại quên mất trên mỗi hộp pizza đều in giá sẵn. Dẫu đám đông kẹt cứng người nhưng Trần Thoại vẫn nhìn rõ tấm lưng áo của Bảo Vương. Quả là một cô gái kỳ lạ. Rất nhanh, đôi mắt anh hướng xuống bên hông phải của cô và thấy túi bao da đӵng kéo. Trần Thoại liền nhíu mày, nghĩ thầm: "Một hair stylist?!" Trông bóng dáng chị gái đang lách người qua đám đông, tay cầm hai hộp pizza còn miệng nhai nhóp nhép thì Tú Uyên lập tức bặm môi trợn tròn mắt: "Chị đi đâu nãy giờ vậy? Làm em lo quá. Cứ ngỡ chị bị lạc ở đâu rồi." Nói xong, Tú Uyên thấy Bảo Vương dường như chẳng quan tâm đến lời mình, vẫn tiếp tục ăn bánh. Tức tối, cô đánh một phát thật kêu vào lưng chị. Bảo Vương chẳng hề kêu đau dẫu sức đánh của em gái không nhẹ chút nào. Cô liên tục ăn bánh, cái nhìn cứ thờ ơ lãnh đạm. ... Show làm đẹp đình đám của Trịnh Ngân kết thúc. Trong dòng người lần lượt ra về, Tú Uyên đang lôi Bảo Vương ra sân sau hội trường. Lý do là cô không dám đi vệ sinh một mình bởi nghe đồn có người tӵ tӱ ở đây. Trong lúc đứng chờ em gái, Bảo Vương chợt nghe có tiếng khóc trẻ con vang lên. Ngoài ra còn có thêm vài âm thanh xì xầm khá nhỏ. Vốn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng vì Bảo Vương thấy ngay lùm cây phía xa, bóng dáng một bé gái đứng khóc. Nhích vài bước chân lên phía trước, cô quan sát sӵ việc đang diễn ra ở dưới gốc Cây cổ thụ. Cô bé nọ tầm mười tuổi, bị ai đó cắt hư mái tóc, nhӳng sợi tóc ngắn dài lộn xộn phủ loà xoà xuống bờ vai run nhẹ. Và người đứng đối diện, không ai xa lạ, Trịnh Ngân cùng bốn cô gái khác. Họ nói với nhau vẻ căng thẳng. Bắt đầu tò mò, Bảo Vương tiến lại gần hơn để nghe rõ cuộc đối thoại. "Chị... chị ơi... hức hức..." – Cô bé mười tuổi mếu máo, nói đứt quãng – "Bạn em lấy kéo cắt tóc em... Chị cắt lại mái tóc... giúp em đi ạ... hức hức..." Bảo Vương thấy gương mặt Trịnh Ngân không chút cảm xúc, nói chính xác hơn là vô cảm. Chẳng còn một Trịnh Ngân thân thiện với nụ cười hiền hoà ban nãy trên khán đài, ngay lúc này cô chị ấy lại mang vẻ hết sức kiêu ngạo, lạnh lùng đến khó tin khi hướng ánh mắt vào cô bé đang khóc lóc năn nỉ mình cắt tóc. Bảo Vương im lặng, mơ hồ nhận ra một điều khác lạ nơi Trịnh Ngân. Có cảm tưởng cô gái đó đang khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo của sӵ hoàn mӻ. Nhӳng suy đoán của Bảo Vương về Trịnh Ngân trở nên rõ ràng hơn khi cô bé mười tuổi đưa tay lên nắm vạt áo Trịnh Ngân, nức nở không ngừng. Và tiếp theo, Trịnh Ngân đã gạt mạnh đôi tay nhỏ bé ấy một cách lạnh lùng hờ hӳng nhất. NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 3: Chạm Trán Hair Stylist Nổi Danh "Tránh ra! Đừng có nắm nắm kéo kéo! Thật phiền phức!" – Giọng Trịnh Ngân băng giá, như thể bản thân đang nói với một kẻ thấp hèn. Bị đẩy mạnh, cô bé mười tuổi chới với suýt ngã nhào nhưng may thay đôi chân run rẩy đã kịp đứng vӳng lại. Nó nhìn Trịnh Ngân, đôi mắt to tròn vừa phản chiếu sӵ kinh ngạc vừa sợ hãi. Về phía Trịnh Ngân, chẳng hề thấy việc làm khi nãy là quá đáng, cô chỉ nhìn chằm chằm đứa bé gái đang nấc lên liên hồi, bảo rõ: "Về nhà mà nói mẹ cắt tóc cho, ta đây không rảnh! Đồ thứ con nít phiền phức!" Dứt lời, Trịnh Ngân cùng bốn cô gái đứng bên cạnh cũng mang dáng vẻ kênh kiệu, vô tình quay lưng bỏ đi. Quan sát cuộc đối thoại của hair stylist nổi danh Trịnh Ngân nãy giờ, Bảo Vương đứng dӵa lưng vào cái cây bên cạnh, khoanh tay lặng thinh. Nhớ đến nụ cười thân thiện cùng hành động hôn gió ban nãy từ Trịnh Ngân dành cho fan hâm mộ, bất giác cô cười nhạt. "Người được mệnh danh tài năng hiếm có trong giới hair stylist là thế này sao." Nhủ thầm rồi thở ra thật mạnh, Bảo Vương rời lưng khỏi thân cây, bỏ hai tay vào túi quần và chậm chạp tiến đến chỗ cô bé mười tuổi vẫn còn khóc thê thảm. "Đừng khóc, chị sẽ cắt tóc cho em nhé." Nghe chất giọng ấm áp, cô bé mười tuổi liền quay qua. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, hình ảnh cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đen đánh rối thật cá tính, mặc áo pull quần thể thao bạc màu, trên vai có chiếc headphone hiện ra trong đáy mắt. Tuy gương mặt cô rất lạnh nhưng nụ cười vô cùng ấm áp. Chính thế thay vì sợ hãi thì đứa bé gái lại mừng rỡ hỏi: "Chị sẽ cắt tóc cho em ạ?" Gật đầu, Bảo Vương mở nắp túi bao da, lấy ra chiếc kéo cắt tóc sáng loáng. "Em nhìn xem cái gì đây? Là kéo cắt tóc. Chị sẽ giúp em trở nên xinh đẹp." Bảo Vương đẩy nhẹ đứa bé xoay lưng lại, dặn nó đứng yên. Nhìn mái tóc bị cắt hư của cô bé, Bảo Vương xỏ ngón tay vào lỗ, quay quay kéo rồi bắt đầu cắt. ... Đang đếm lại số tiền kiếm được thì Trần Thoại nghe giọng Quốc Sơn hét rất to. Mau chóng quay qua, anh thấy cậu bạn thân của mình vừa la ầm ĩ vừa rượt theo một đám con nít nghịch ngợm. Chạy hết nổi, Quốc Sơn dừng lại thở hổn hển rồi đưa tay lau mồ hôi. Lầm rầm gì đó trong miệng, Quốc Sơn lê từng bước nặng nhọc lại chỗ Trần Thoại đang đứng khoanh tay nhìn mình. "Cậu chơi vui không?" "Ai bảo với cậu là tớ chơi?" – Quốc Sơn tӵ dưng gắt – "Tớ đang mời người ta mua pizza thì cái đám nhóc quӹ kia chẳng biết từ đâu đến chọc phá! Chúng nó còn ném singum vào người tớ! Cậu xem, singum dính tóc tớ rồi nè!" Quốc Sơn tức tối tháo mũ lưỡi trai không chóp xuống để Trần Thoại thấy miếng singum "nằm" chễm chệ trên mái tóc mình. Cầm phần tóc bị dính singum của Quốc Sơn, Trần Thoại thở ra: "Tệ rồi đây." "Trần Thoại, cắt giúp tớ phần tóc bị dính singum nhé!" "Ra tiệm cắt đi." "Mấy thằng cắt tóc non kém ấy sẽ làm hỏng kiểu Mullet của tớ. Với lại, cắt có nhiêu đây chúng mắng chết. Cậu có mang kéo đúng không?" – Quốc Sơn kéo phần áo bên hông của cậu bạn, để lộ túi bao da đӵng kéo – "Trúng phóc!" Trần Thoại chán nản khi bị Quốc Sơn túm lấy cánh tay và vội vàng kéo đi. Nơi đến chính là sân sau của Laza Maxi. Khi đã tìm được chỗ thích hợp, Quốc Sơn nhìn xung quanh rồi xoay qua hối thúc Trần Thoại mau chóng cắt tóc. Giấu tiếng thở dài, Trần Thoại chậm rãi lấy trong túi bao da ra cây kéo. Khác với Bảo Vương, anh cắt tóc bằng tay trái nên dùng kéo cắt tóc tay trái Toni&Guy. Cũng có thói quen quay kéo, Trần Thoại nhìn miếng singum dính chặt trên mái tóc đắt giá của bạn rồi kề lưỡi kéo lại gần. Một đường cắt ngọt và chuẩn xác. "Xong." – Trần Thoại cất kéo vào túi đӵng bao da, thở mạnh một tiếng. "Gì?" – Quốc Sơn đưa tay rờ lên tóc, không còn miếng singum nào nӳa – "Trời đất! Tớ không hề nghe âm thanh của kéo cắt tóc luôn đó. Cậu đúng là thiên tài!" Quốc Sơn ôm chầm Trần Thoại, hò reo như thể vừa chứng kiến một kỳ tích lạ lùng. Với dáng vẻ thờ ơ, Trần Thoại đẩy nhẹ cậu bạn ra, bảo: "Khẽ mồm thôi." "Ok, ok." – Quốc Sơn cười hể hả – "Tớ vào nhà vệ sinh, chải chuốt lại mái tóc." Sau khi Quốc Sơn rời đi, Trần Thoại khẽ khàng nhìn xuống phần tóc dính singum mình vừa cắt ban nãy. Chợt, Trần Thoại nghe tiếng "xoẹt xoẹt" khe khẽ vang lên ở gần đây. Là một hair stylist, anh mau chóng nhận ra đó là âm thanh của chiếc kéo cắt tóc. Chẳng nhӳng vậy, tốc độ chuyển vận hai lưỡi kéo khá nhanh. Đảo mắt nghĩ ngợi, anh nhẹ nhàng bước đến gần. Kín đáo nhìn qua lùm cây, Trần Thoại thấy Bảo Vương, cô gái mua pizza ban nãy vừa đeo headphone vừa cắt tóc cho một bé gái. Anh không ngạc nhiên về điều này bởi trước đó đã suy đoán Bảo Vương là một hair stylist khi phát hiện túi bao da đӵng kéo bên hông cô. Quan sát đôi tay thoăn thoắt của Bảo Vương, Trần Thoại thấy thú vị. "Kӻ thuật không tệ. Tốc độ nhanh và chuẩn. Một hair stylist khá." – Nhận xét thầm trong bụng, Trần Thoại vẫn không rời mắt khỏi cô bé kỳ lạ đó. Sau khi dùng lược chải gọn gàng mái tóc của đứa bé gái xong Bảo Vương thở mạnh: "Hoàn tất." Mau chóng, cô bé mười tuổi hồi hộp đưa tay lên sờ mái tóc: "Chị cắt nhanh quá! Tóc em có đẹp không chị?" Bảo Vương đưa cô bé chiếc gương soi nhỏ. Cầm lấy gương, cô bé nhìn vào và thấy mình hoàn toàn khác: mái ngố chấm lông mày, nhӳng sợi tóc sole kiểu chiếc lá ngắn phủ trên bờ vai. Gương mặt trong phút chốc trở nên sáng rỡ, nó hét lên sung sướng: "Wow! Dễ thương ghê! Cám ơn chị!" "Tóc em mượt và rất thẳng. Cố gắng chăm sóc để tóc giống như bây giờ nhé." Cô bé gật đầu liên tục, cười rạng rỡ và giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn to. "Chị giỏi quá! Còn giỏi hơn chị tên Trịnh Ngân kia nӳa! Và chị rất tốt bụng." Bảo Vương cười nhẹ. Nhưng niềm vui của hai chị em không kéo dài lâu khi thình lình giọng ai đó đầy giận dӳ cất lên: "Mày nói gì, con nhóc kia?" Bảo Vương và cô bé mười tuổi đồng loạt quay qua. Chẳng rõ từ lúc nào, nhóm người của Trịnh Ngân lại xuất hiện ngay tại đây. Nhìn vẻ mặt nӱa kiêu ngạo nӱa tức giận đó thì Bảo Vương đoán rằng, họ đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Dường như vẫn còn nhớ cảnh ban nãy bị đẩy nên cô bé mười tuổi sợ sệt, liền núp sau lưng Bảo Vương. Riêng Bảo Vương vẫn giӳ thái độ trầm tĩnh, không hề có chút biến đổi cảm xúc nào trên gương mặt vẫn luôn thờ ơ. Một cô gái trong nhóm, mái tóc duỗi thẳng thô ráp, bước lên phía trước một bước đồng thời khoanh tay, mắt nhìn trừng trừng cô bé mười tuổi: "Mày vừa nói gì? Lặp lại xem! Tên của Trịnh Ngân là để mày tuỳ tiện gọi à?" Vừa dứt lời thì cô gái tóc duỗi chợt nghe tiếng cười khe khẽ của Bảo Vương. Lập tức chuyển cái nhìn khó chịu vào kẻ xa lạ, cô gái tóc duỗi nghênh mặt hỏi: "Cười cái gì? Là ai mà vênh váo vậy?" Với dáng vẻ điềm nhiên, Bảo Vương chậm rãi trả lời, mắt nhìn đối phương: "Một đứa con nít nói vài ba câu bâng quơ, tại sao lại làm khó nó như thế?" Cô gái tóc duỗi tức giận toan nói gì đó thì liền bị Trịnh Ngân ngăn lại. Quét mắt khắp người Bảo Vương, cô thấy bên hông đối phương có túi bao đӵng kéo bằng bao da, chưa hết tay phải người này còn đang cầm kéo cắt tóc. Rất nhanh, Trịnh Ngân hiểu rằng cái kẻ "khó ưa" đứng trước mặt mình cũng là một hair stylist. Chuyển ánh nhìn khinh thường qua cô bé mười tuổi đứng sau lưng Bảo Vương, Trịnh Ngân thấy rõ mái tóc bị hư ban nãy giờ đã được "hoá phép" trở thành kiểu tóc chiếc lá ngắn đẹp đẽ. Tuy ở khoảng cách không gần nhưng cô có thể nhìn ra kӻ thuật của Bảo Vương, thông qua đường cắt ngọt của từng sợi tóc sole ấy. "Chà, kiểu tóc không tồi chút nào, rất hợp với em đó cô bé." – Dẫu đang nói với cô bé mười tuổi nhưng Trịnh Ngân lại khẽ liếc mắt sang Bảo Vương – "Cũng biết cắt tóc hả? Trường nào đào tạo? Nghiệp dư hay chuyên nghiệp?" Vốn đã rõ con người hai mặt của Trịnh Ngân nên Bảo Vương chẳng có chút hứng thú nói chuyện. Trước thái độ bỏ mặc đó, nụ cười cợt nhả trên môi Trịnh Ngân biến mất. Tuy nhiên, Trịnh Ngân không hề tỏ vẻ tức giận bởi đã có kẻ khác thay mình làm điều đó. Vẫn là cô gái tóc duỗi thô ráp khi nãy, thấy Bảo Vương không đáp lời thì liền mím môi rồi một cách đột ngột giật lấy chiếc kéo trên tay đối phương. Việc làm đó vô cùng hӳu hiệu bởi Bảo Vương ngay lập tức hướng mắt trở lại nhóm người của Trịnh Ngân. Giờ đây sӵ mơ màng biến mất trong đôi mắt, thay vào đấy là sӵ nghiêm túc khi cô nhìn Trịnh Ngân mân mê kéo của mình. Ngay lùm cây gần đó, Trần Thoại vẫn còn đứng quan sát sӵ việc. "Hiệu Viko? Cũng biết chọn kéo ghê ha. Nhưng đây là loại Classic thông thường, rất rẻ." – Trịnh Ngân vuốt nhẹ lưỡi kéo, ngay dòng chӳ khắc nổi Viko. Không bận tâm câu nói mỉa mai, Bảo Vương giơ tay ra: "Trả kéo!" "Tôi chỉ mượn xem chút thôi... Bố mẹ là ai vậy? Có phải cũng là hair stylist?" "Tôi nói: Trả kéo!" – Câu lặp lại của Bảo Vương sắc lạnh, hết sức rõ ràng. Nhìn sӵ nghiêm túc đó Trịnh Ngân cười nhạt nhẽo, ngón trỏ xỏ vào một vòng của cây kéo, để mũi kéo hướng xuống, thân kéo tạo thành một đường thẳng vuông góc với mặt đất. Chỉ cần đốt ngón trỏ của cô thả ra, cây kéo sẽ rớt ngay. "Trả lời nhӳng câu hỏi vừa rồi đi, tôi sẽ trả kéo." Mặc dù rất muốn lấy lại kéo nhưng Bảo Vương thӵc sӵ không thích trả lời mấy điều vớ vẩn mà Trịnh Ngân hỏi. "Con nhỏ này bị câm hả?" – Cô gái tóc duỗi nóng nảy, miệng gắt gỏng. Bảo Vương vẫn lặng thinh, ánh mắt nghiêm túc chưa rời khỏi cây kéo treo lơ lӱng trên tay Trịnh Ngân. Bỗng, cô bé mười tuổi ở phía sau rướn cổ lên, nói to: "Chị ấy cắt tóc nhanh lắm!" Dứt lời, cô bé mười tuổi lại nép sát vào người Bảo Vương. Đối diện, Trịnh Ngân không hề phản ứng gì nhưng gương mặt trong phút chốc đanh lại, cái nhìn nhen nhúm sӵ căm ghét kỳ lạ. Chẳng hiểu sao, lòng Trịnh Ngân xuất hiện nỗi bức bối vô hình. Cũng bởi thế, cô đã thả rơi cây kéo không chút đắn đo. Cái nhìn đứng yên khi Bảo Vương dõi theo cú rơi nhanh chóng của cây kéo. Có cảm tưởng thời gian hoàn toàn ngưng đọng nhưng cái vật bằng thép trắng sáng đó tiếp tục buông mình xuống nền đất. KENG! Mũi kéo chạm vào lớp đất xi măng, tạo thành âm thanh va chạm nghe lạnh băng khô khốc. Đó cũng là lúc Bảo Vương sӵc tỉnh. Và cô thấy cây kéo nằm im lìm dưới đất với hai lưỡi kéo mở. Hiển nhiên, phía xa Trần Thoại cũng chứng kiến toàn bộ sӵ việc diễn ra. Thấy Bảo Vương vẫn không phản ứng gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm cây kéo dưới đất, Trịnh Ngân cười nhếch mép, đưa chân đạp lên vật bằng thép đó. "Này." – Chất giọng khinh miệt của Trịnh Ngân cất lên, hướng thẳng đến Bảo Vương – "Đừng tưởng, cầm kéo cắt vài kiểu tóc tầm thường là có thể trở thành hair stylist. Cỡ cô chỉ lừa được mấy đứa con nít thích chơi trò làm đẹp thôi." Câu nói từ Trịnh Ngân khiến Bảo Vương bất động trong thoáng chốc. Tuy lòng xuất hiện sӵ tức giận dӳ dội nhưng lạ thay, vẻ bề ngoài của cô điềm tĩnh đến khó tin. Chăm chú nhìn cây kéo nằm dưới đế giày cao gót hàng hiệu kia khoảng vài giây, Bảo Vương chuyển hướng nhìn trở lên Trịnh Ngân đang mang gương mặt đắc ý hả hê. Chỉ hai từ miêu tả đúng nhất đôi mắt cô bây giờ: lạnh băng. "Kéo là sinh mệnh của người cắt tóc. Một hair stylist như cô phải hiểu rõ điều ấy chứ? Tại sao lại hành động như vậy?" Vẻ như nụ cười khinh khỉnh kiểu hơi nhếch mép là cách giao tiếp đặc trưng của cô gái họ Trịnh, bởi hiện tại cô đang dùng nó để đáp lại Bảo Vương: "Tôi biết rất rõ là đằng khác. Và tôi muốn làm như vậy đó. Sao nào? Tôi là một hair stylist tài năng của WOB, còn cô, không là gì cả. Hiểu chứ?" Thoả mãn với sӵ hạ nhục đối phương xong, Trịnh Ngân mau chóng xoay gót. Rất nhanh, nhóm người kiêu căng ngạo mạn đó khuất bóng. Không gian vắng lặng ban đầu trở về, nhӳng âm thanh cười nói chế giễu vừa rồi nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc. Bảo Vương vẫn giӳ nguyên tư thế, hai tay buông thõng, đôi mắt hướng về phía trước không nhắm vào bất kỳ vật nào kể cả cây kéo dưới đất. Dẫu biết rõ bản thân đang rất giận, đến nỗi cả người như run lên nhưng Bảo Vương không hiểu vì sao mình lại im lặng trước câu châm chọc của Trịnh Ngân. Vẻ như sức mạnh vô hình nào đấy đang ngăn cản cô. "Tôi là một hair stylist tài năng của WOB, còn cô, không là gì cả." Nhӳng từ ngӳ đó bủa vây lấy Bảo Vương, lặp đi lặp lại trong bộ não, hệt máy phát nhạc bị hỏng. Thấy Bảo Vương đứng lặng thinh, cô bé mười tuổi liền nhặt cây kéo lên, đưa tay phủi phủi bụi đất trên thân kéo rồi để ra trước mặt: "Kéo của chị." Chậm rãi, Bảo Vương quay qua nhìn chăm chú cây kéo bị Trịnh Ngân đạp lên nằm trên hai bàn tay nhỏ bé. Để rồi tiếp theo, mí mắt chùng xuống và cô lắc đầu. "Kéo cắt tóc khi rớt xuống đất thì sẽ hỏng, không thể sӱ dụng được nӳa." Mặc dù chỉ nhìn thấy Bảo Vương từ phía sau nhưng Trần Thoại có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn vô hạn cô đang mang. Nhắm mắt, anh giấu tiếng thở mạnh. Đúng lúc, Tú Uyên chạy hối hả đến gần. Toan nói xin lỗi với Bảo Vương vì đi vệ sinh lâu thì cô chợt ngừng lại bởi nhận ra sӵ bất thường của chị gái. Trông dáng vẻ Bảo Vương u uất một cách kỳ lạ. Nhìn sang bên cạnh thấy đứa bé đang cầm cây kéo trên tay, Tú Uyên liền hỏi. Nhanh chóng, cô bé kể lại mọi chuyện. "Thật ư?" – Tú Uyên bất ngờ kêu lên khi nghe xong – "Cái chị Trịnh Ngân ấy đã làm thế sao? Hoá ra chị ta chỉ giả bộ mang vẻ bề ngoài thân thiện tốt bụng! Đến gặp cái cô chị Trịnh Ngân đó, em sẽ đòi lại công bằng cho chị!" Trái với thái độ thúc giục kia, Bảo Vương đứng yên. Bàn tay đang bị em gái nắm chặt chuẩn bị kéo đi, cô khẽ khàng rút lại. "Ban nãy chị đã không làm gì hết, bây giờ có nói gì cũng trở thành vô nghĩa." Với tính cách của mình, nếu như bình thường thì chắc chắn Tú Uyên sẽ không bỏ qua chuyện này thế nhưng hiện tại, khi trông thấy dáng vẻ thất thần của Bảo Vương thì cô lại buông xuôi mọi ý định. Tú Uyên biết tâm trạng chị gái đang rất ngổn ngang, và dẫu có đi "dằn mặt" Trịnh Ngân thì cũng không ích lợi gì. "Thôi, chị em mình về nhà." Bảo Vương gật đầu trước cái vỗ vai an ủi từ em gái. Chợt, cô xoay sang bên cạnh bởi đứa bé mười tuổi vừa nắm tay áo cô kéo nhẹ. Nhìn hồi lâu, nó cười: "Chị đừng buồn nӳa vì em thật sӵ rất, rất thích mái tóc mới này." Trông nụ cười rạng rỡ đó, lần nӳa lòng Bảo Vương nhẹ lại. Giӳa vô số cảm xúc ngổn ngang đang có bỗng dưng xuất hiện một niềm vui nhỏ nhoi. Và nó sưởi ấm cô. Đơn giản chỉ là làm người khác hạnh phúc với chút điều kì diệu... Lúc chị em Bảo Vương cùng cô bé mười tuổi rời khỏi đây thì Trần Thoại cũng quay gót. Về đến nhà, Bảo Vương vào phòng, nằm vật xuống giường. Đôi mắt bình thường không gợn chút phiền não nào, giờ đây hướng thẳng lên trần phòng trống trải. Phản chiếu trong con ngươi màu đen là hình ảnh về cuộc chạm trán với Trịnh Ngân cách đó không lâu. Mặc dù Bảo Vương nói với Tú Uyên rằng mình rất ổn nhưng kỳ thӵc, bản thân cô không thể gạt bỏ sӵ bận tâm đó. Một vùng tối đổ sầm xuống khi Bảo Vương gác tay lên che mắt. Năm phút sau, cô ngồi dậy đồng thời nhìn lên tấm hình người mẹ quá cố mỉm cười, tay cầm Cây Kéo Vàng – giải thưởng cao quý nhất trong giới hair stylist. "Đôi tay nhỏ bé của Bảo Vương sinh ra là để cầm kéo cắt tóc. Mẹ tin, con nhất định trở thành một hair stylist giỏi. Vì vậy mẹ mong ngày nào đó, con gái sẽ thay bố mẹ tiếp quản Beauty Salon WOB." Bảo Vương nhớ rất rõ lần đầu tiên mình đến WOB. Cô không thể quên hình ảnh mẹ đã mỉm cười hạnh phúc ra sao và cái lúc bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con gái, ân cần gӱi gắm nhӳng điều quan trọng trong tương lai. WOB không chỉ là một trong nhӳng salon danh tiếng trong giới làm đẹp cả nước mà còn là tâm huyết cả đời của mẹ Bảo Vương. Đáng tiếc thay, số phận khắc nghiệt đã cướp đi người mẹ yêu dấu và đẩy cô ra xa thế giới mà đáng lý mình phải thuộc về. Rồi năm tháng dần trôi, đứa con gái ấy dường như sắp quên mất bản thân từng có gì, kể cả nhӳng thứ mình phải trân trọng bảo vệ. Trên thế giới này, có rất nhiều người mong muốn trở nên xinh đẹp. Nhӳng hair stylist hãy dùng chính đôi tay mình, cho tất cả mọi người chút phép nhiệm màu. Vì vậy, WOB chỉ nên thuộc về nhӳng người xứng đáng – tức, nhӳng hair stylist thӵc thụ. Nhưng, một người như Trịnh Ngân có thể được mệnh danh là hair stylist tài năng của WOB thì... Bảo Vương không muốn thế. Sao cô có thể làm ngơ chứng kiến tâm huyết cả đời của mẹ rơi vào tay nhӳng kẻ không đủ tư cách như Trịnh Ngân? Nhất định, Bảo Vương phải giành lại WOB, sẽ không ai ngăn cản được cô, thậm chí là người bố sẵn sàng từ bỏ mình mười năm trước. Bảo Vương nhớ ra cuộc thi tuyển do WOB tổ chức mà sáng nay Tú Uyên đề cập đến. Cô bước xuống giường đến bên bàn, mở laptop. Sau vài giây tìm kiếm trên Google, Bảo Vương đã vào được website WOB. Không quá khó khăn để tìm ra thông tin cuộc thi tuyển của salon nổi tiếng này. Chủ đề cuộc thi gói gọn ba từ "Tài năng trẻ", nơi tổ chức là salon WOB và thời gian diễn ra đúng tám giờ sáng ngày mai. Đối tượng tham gia: tất cả nam nӳ đam mê cắt tóc, độ tuổi từ mười tám đến hai lăm trên cả nước, bất kể chuyên nghiệp hay nghiệp dư. NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 4: Beauty Salon Wob Beauty Salon WOB – là một dãy mười toà nhà cao năm tầng, thật nổi bật với bốn bức tường làm bằng nhӳng tấm kính sáng loáng hội tụ ánh sáng mặt trời phản chiếu, khiến nó trở nên rӵc rỡ hệt như toà lâu đài của vị thần tối thượng đang ngӵ trị giӳa khu phố sầm uất nhộn nhịp. Tất cả được bao quanh bởi khuôn viên xinh đẹp toàn cây xanh. Chủ yếu, Beauty Salon WOB phân chia ra nhiều khu khác nhau, tổng cộng có mười khu và được đánh dấu theo thứ tӵ chӳ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J – hiển nhiên mỗi khu có người đứng đầu quản lý đồng thời mang chức năng riêng. Nhìn chung, nơi này toát lên sӵ sang trọng lẫn uy quyền, đủ để nói lên quy mô lớn của WOB. Khuôn viên rộng lớn tại beauty salon này dễ khiến người ta lạc đường, đặc biệt là đối với nhӳng ai vừa đặt chân đến đây lần đầu hoặc mang tính thờ ơ không để ý. Chẳng hạn như Bảo Vương. Thật sӵ cô gái này đã-bị-lạc khi cứ đi lòng vòng trong khuôn viên khá lâu mà vẫn chưa tìm ra chỗ cần đến – Hội trường WOB, nơi sẽ diễn ra cuộc thi tuyển "Tài năng trẻ". Ban nãy, Bảo Vương đã xem kӻ sơ đồ chính của salon WOB thậm chí người của ban bảo vệ cũng chỉ dẫn cặn kẽ đường đi đến hội trường, ấy vậy cô vẫn bị lạc. Không rõ là do bản tính vô tâm mơ màng hay vì dãy nhà này rộng ngoài sức tưởng tượng của Bảo Vương nӳa. Đi loanh quanh một lúc, Bảo Vương ngừng lại, cảm giác chán nản bởi vẫn chưa thoát khỏi "mê cung đồ" trong khuôn viên. Nhìn đâu cô cũng chỉ thấy cây với cây, các toà nhà năm tầng giống hệt nhau cùng với nhӳng dãy hành lang dài nối tiếp được xây cùng một kiểu. Vốn, Bảo Vương rất kém việc định hướng. Nhận ra thứ rắc rối mình đang đối mặt lớn dần, Bảo Vương nghĩ nên tìm ai đó quanh đây và hỏi thăm tiếp. Cô cất bước, lòng tӵ nhủ không thể đứng mãi ở đây được. May thay, khi Bảo Vương đi vòng qua một dãy nhà thì tình cờ thấy một chàng trai cao tầm 1m7, mặc áo thun dạng sơ mi màu xanh dương nhạt và quần jean đen đang loay hoay đổ rác. Người này dường như rất yêu đời vì vừa làm vừa nghe nhạc, chiếc phone nghe gắn hai bên tai, đôi chân không ngừng nhịp nhịp từng hồi. Không thể bỏ lỡ cơ hội, Bảo Vương nhanh nhẹn bước lại gần, đặt tay lên vai đối phương đồng thời cất giọng khá to vì anh ta đang nghe nhạc: "Xin lỗi, cho tôi hỏi..." Anh chàng nọ thoáng giật mình, lập tức quay qua, tay kéo nhanh dây phone nghe xuống vai. Có vẻ anh sợ bị ai đó phát hiện mình lơ là trong lúc làm việc. Đôi lông mày dần dãn ra, cái nhìn lo lắng bỗng chốc biến mất cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm khi anh phát hiện người đứng mặt không phải quản lý, mà là một cô bé lạ hoắc lạ huơ. Về phía Bảo Vương, khi vừa trông rõ gương mặt đối phương thì cô hơi nhíu mày. Nguyên nhân là bởi sӵ-khác-thường đập vào mắt. Anh chàng này có kiểu mặt tròn nhưng tóc lại hớt cao và rẽ ngôi giӳa, chính mái tóc không phù hợp ấy càng khiến mặt anh giống hệt trái bóng tròn trịa. "Cô là ai vậy? Gọi tôi có gì không?" – Anh chàng nọ nghiêng đầu hỏi bởi ngạc nhiên trước sӵ im lặng từ đối phương.. "Ừm, tôi muốn hỏi đường đến Hội trường WOB." – Bảo Vương lên tiếng. Bảo Vương vừa dứt lời thì anh chàng nọ quét cái nhìn tò mò từ đầu xuống chân cô. Vài giây sau, anh hỏi: "Cô đến dӵ thi Tài năng trẻ phải không?" Đối diện, Bảo Vương gật đầu. Cất chiếc phone nghe vào túi áo, anh cười toe: "Biết ngay. Bây giờ ai chẳng muốn được vào WOB. Nhưng vào rồi mới biết. Toàn lao động khổ sai." "Nghĩa là sao?" Nghe câu hỏi khó hiểu nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ của Bảo Vương, anh thở dài. Rất nhanh, anh đưa mắt quan sát xung quanh hồi lâu xong chậm rãi bảo: "Tôi tên Hồng Thuận, thợ phụ bên Nail ở khu C VIP. Tôi cũng thi tuyển vào đây một tháng trước. Cứ ngỡ sẽ được WOB đào tạo để trở thành nhân viên chính thức nào ngờ... WOB thӱ việc bằng cách bắt nhӳng người trúng tuyển làm thợ phụ cho thợ chính, họ lại rất kiêu ngạo và chảnh choẹ nên đày ải bọn này nhiều lắm. Tôi chẳng được làm việc chuyên môn mà toàn đổ rác, rӱa dụng cụ, đôi khi là quét dọn phòng Nail. Thỉnh thoảng vài buổi, tôi được làm nail cho khách hàng nhưng cũng chỉ là khách bình dân bên khu E." Lắng nghe anh chàng tên Hồng Thuận kể lể nhӳng bức xúc, Bảo Vương vẫn không phản ứng gì ngoài việc im lặng. Vì sao WOB không đào tạo chuyên môn cho nhӳng người trúng truyển? Nếu không được tiếp xúc với công việc cụ thể thì làm sao phát huy hết sở trường cũng như cái tài của họ? Lý nào, ở beauty salon nổi danh này cũng có sӵ phân biệt giӳa chuyên nghiệp và nghiệp dư? "Theo anh nói thì vẻ như, WOB chú trọng vào bằng cấp đào tạo của nhӳng người thi tuyển?" – Bảo Vương đưa tay lên môi, nghĩ ngợi. Hồng Thuận chống hông rồi quay qua đối diện với khuôn viên rộng lớn, bảo: "Chính xác. Đa phần thợ chính của WOB đều được đào tạo từ trường nổi tiếng, bằng cấp hạng ưu hoặc có gia thế. Tay nghề họ khá nhưng nói thật, một số người không bằng dân nghiệp dư chúng tôi. Cô nhìn sơ đồ phân chia của beauty salon này sẽ rõ: khu A,B,C dành cho khách thượng lưu và hiển nhiên thợ chuyên nghiệp mới được làm ở đấy. Còn khu D,E,F thì ngược lại, khách hàng là bình dân, ở đó chỉ có thợ thường hoặc nghiệp dư." Bảo Vương ngắm nhìn khoảng không gian vắng lặng phía trước. Rời khỏi WOB mười năm trước, cô không còn nhớ rõ nó đã từng tồn tại như thế nào. Sáng nay vừa đặt chân vào đây, Bảo Vương có cảm giác vô cùng lạ lẫm với WOB. Cô nhận ra một cách rõ ràng beauty salon tâm huyết cả đời của mẹ đã khác xưa rất nhiều. Không chỉ về sӵ bề thế mà còn cả bên trong... Rốt cuộc, Bảo Vương có đúng khi quyết định trở về WOB? Nó vẫn còn chờ đợi cô? "Cô làm nail hay make up?" – Tiếng Hồng Thuận lại vang lên. Bảo Vương đáp gọn hai từ: "Hair stylist." Tiếp, cô nghe Hồng Thuận xuýt xoa: "Ồ, vậy thì tuyệt rồi. WOB gần như là thế giới của nhӳng hair stylist. Mà cô là chuyên nghiệp hay nghiệp dư?" Chậm rãi quay mặt qua, Bảo Vương nhìn Hồng Thuận với ánh mắt thản nhiên: "Giống anh thôi." Tròn xoe mắt trong vài giây, Hồng Thuận cười hà hà xong vỗ vai cô bạn mới: "Hai ta cùng cảnh ngộ. Nếu cô trúng tuyển thì sẽ qua khu D hay E hay F gì đó. Biết đâu, tôi và cô được làm chung một khu. Bắt tay nào! Cô tên gì?" "Ngô Bảo Vương." Bảo Vương chưa kịp bắt tay Hồng Thuận thì đột ngột từ xa, giọng một người con trai khác vang lên khá lớn: "Hồng Thuận! Đổ rác gì lâu vậy? Cô Anna đang chờ cậu đấy!" "Ối! Là anh Khang! Mải nói chuyện mà quên mất cô Anna. Mong sẽ được gặp lại cô, Bảo Vương. Chúc may mắn!" – Nháy mắt, Hồng Thuận liền chạy đi. "Này, anh chưa chỉ tôi đường đến Hội trường..." Bảo Vương ngừng lại đồng thời thở ra vì bóng dáng Hồng Thuận đã xa lắm rồi. Anh chàng làm nail nói huyên thuyên nãy giờ mà không nhớ việc chỉ đường giúp cô. Đang chán chường thì Bảo Vương nghe tiếng bước chân khá gần. Hơi nghiêng đầu sang bên, cô thấy bóng dáng cao gầy của một chàng trai khác đang tiến về phía mình. Anh ta lớn tuổi hơn Hồng Thuận, dường như không phải nhân viên thường bởi bồ độ vest màu đen lịch lãm đó. Đôi chân dừng hẳn và giờ anh đứng đối diện với Bảo Vương. Chàng trai này có gương mặt khá thu hút, đặc biệt là mái tóc cá tính Two block cut, với tóc hai bên mai và gáy cắt ngắn, phần đỉnh đầu dày hơn và chải phồng. Dĩ nhiên, câu hỏi đầu tiên của anh là: "Em là ai? Làm gì ở đây?" "Tôi đến tham dӵ cuộc thi Tài năng trẻ." "Ra là thí sinh dӵ thi. Em có thể cho biết tên và mã số?" "Ngô Bảo Vương, mã số 13." Đối diện, chàng trai nọ đang mở danh sách ra kiểm tra thì bất chợt khӵng người. Dường như có điều gì rất bất ngờ nên anh lập tức nhíu mày, con ngươi đảo liên tục. Sau đó thật chậm rãi, anh đưa mắt nhìn cô bé đứng trước mặt. Một cách tỉ mỉ, anh quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Sӵ thân quen mơ hồ xuất hiện. Để rồi tiếp theo, cái nhìn của anh sáng hẳn. "Ngô Bảo Vương?" – Anh lặp lại nhưng không phải ngạc nhiên mà là mừng rỡ – "Em là Nhóc Bảo Bối đúng không?" Ban đầu, Bảo Vương còn khó hiểu nhưng khi vừa nghe xong ba từ "Nhóc Bảo Bối" thì tức khắc, nhӳng hình ảnh mờ nhạt của quá khứ xuất hiện trong trí nhớ. Nụ cười tinh nghịch của một người con trai, cách gọi tên Bảo Vương thật ân cần và cả hành động hay vuốt tóc cô. Tất cả nhӳng kӹ niệm tươi đẹp từng bị lãng quên lúc này bất chợt hiện hӳu. Rời khỏi thế giới hồi ức, Bảo Vương hướng mắt trở lại chàng trai đối diện, gọi khẽ: "Là anh Tuấn Khang?" "Phải! Anh đây, Tuấn Khang." – Tuấn Khang ngay lập tức giang hai tay ôm Bảo Vương – "Ôi trời, mười năm rồi anh mới gặp lại em đấy, Nhóc Bảo Bối!" Nằm trong vòng tay anh chàng từng là anh trai tốt của mình, Bảo Vương thoáng mỉm cười, một cuộc hội ngộ bất ngờ không báo trước khiến lòng cô bất giác xuất hiện niềm vui nho nhỏ. Tuấn Khang trước đây là một trong nhӳng học trò ưu tú của Jessica Phạm và anh cùng Bảo Vương, Tú Uyên lớn lên bên nhau như ba anh em ruột thịt thân thiết. Vì tính cách lẫn bề ngoài Bảo Vương khá giống tomboy nên Tuấn Khang thường gọi cô bé bằng biệt danh: Nhóc Bảo Bối. Từ sau cái chết của mẹ rồi bị bố đưa đi khỏi biệt thӵ họ Ngô, Bảo Vương không còn gặp lại Tuấn Khang lần nào nӳa. Giờ đây cả hai vô tình gặp lại làm Bảo Vương đột nhiên nhớ về ngày thơ ấu cùng hồi ức tươi đẹp thuở trước. Tuấn Khang nhẹ nhàng đẩy Bảo Vương ra và đưa mắt nhìn khắp người cô. "Xem nào, Nhóc Bảo Bối lớn quá rồi, đứng sắp đến vai anh. Tuy có chút đổi khác nhưng em vẫn đáng yêu giống hệt khi xưa." Vừa nói Tuấn Khang vừa đưa tay vò vò mái tóc đánh rối của cô em gái. Đối diện, gương mặt Bảo Vương trở nên hiền hoà hơn, không lạnh lùng nӳa. "Sau cái chết của cô Jessica, anh đã không gặp lại em lần nào cả. Anh có hỏi Tú Uyên và được biết chuyện giӳa em với chú Thịnh. Nhiều lần anh muốn đến nhà của bác Kim thăm em nhưng chú Thịnh không cho. Nhóc Bảo Bối, anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi. Vốn dĩ, đó chẳng hề là lỗi của em." Bảo Vương đột ngột đưa tay lên ngăn Tuấn Khang đồng thời chậm rãi nói: "Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì. Thật ra, rời khỏi biệt thӵ họ Ngô cũng không phải là điều tồi tệ. Nhӳng năm qua, em sống với bác Kim rất tốt." Nghe chất giọng kiên quyết của Bảo Vương, Tuấn Khang nén tiếng thở dài rồi gật đầu. Dù bao nhiêu năm trôi qua, tính cách cô em gái ấy vẫn chẳng thay đổi. "Ừm, không nhắc chuyện cũ nӳa. Em đến WOB tham dӵ thi tuyển à?" – Thấy Bảo Vương gật khẽ, Tuấn Khang rờ cằm – "Phần thi hair stylist?" "Anh biết rõ còn gì." – Bảo Vương đáp. Tuấn Khang bật cười khanh khách: "Đúng rồi, ngày xưa em luôn miệng nói sẽ trở thành một hair stylist. Anh được làm BGK cho cuộc thi tuyển lần này nên rất muốn biết trình độ cắt tóc của Nhóc Bảo Bối mấy năm qua tiến bộ thế nào." Bảo Vương thản nhiên trả lời: "Anh sẽ không thất vọng đâu." "Tốt. Nhưng sao em lại ở đây, cuộc thi còn khoảng vài phút nӳa là bắt đầu rồi." "Em gặp khó khăn với việc tìm đường đến Hội trường WOB." Khẽ nhíu mày, tiếp theo tӵ dưng Tuấn Khang cười lớn đồng thời lắc đầu: "Em đúng là giống hệt ngày xưa. Được rồi, anh em mình cùng đến hội trường." Bảo Vương chưa kịp nói cám ơn thì chuông điện thoại của Tuấn Khang reo inh ỏi. Anh bảo cô em gái chờ một lát rồi bắt máy. Trong lúc chờ đợi, Bảo Vương đưa mắt nhìn khuôn viên vắng lặng. Bất chợt, Bảo Vương nghiêng đầu khi thấy phía sau thân Cây cổ thụ cách đó không xa, bóng dáng một cô gái trạc tuổi mình đang đứng lấp ló. Đầu đội mũ tai bèo màu trắng, vành nón kéo sụp xuống che gần hết vầng trán, vẻ như cô gái này vừa theo dõi cuộc gặp mặt giӳa Bảo Vương với Tuấn Khang. Phát hiện đối phương đang nhìn mình, cô liền núp sát vào thân cây hơn. Tò mò, Bảo Vương bước chậm rãi về phía Cây cổ thụ. Ngay khi Bảo Vương đến nơi thì đúng lúc, cô gái nọ lại thò đầu ra. Quá bất ngờ, cô gái đó giật mình bước lùi ra sau nhưng không may vấp phải cục đá dưới chân nên ngã oạch. Cùng lúc, chiếc mũ trên đầu cô rớt xuống đất. Chẳng hiểu lý do gì, cô hoảng hốt đưa hai tay lên che mái đầu và trán. Đối diện, Bảo Vương nhanh chóng nhặt chiếc mũ tai bèo rồi cúi xuống đưa cho chủ. Cô gái kia mừng rỡ cầm lấy nón. Và trước khi đối phương kịp đội mũ lên, Bảo Vương đã tinh mắt thấy được lý do của hành động sợ hãi ấy. Cô gái này sở hӳu một gương mặt hình trái tim, đây là kiểu mặt có chiều rộng ở vầng trán và đường chân tóc đến xương gò má nhưng sau đó hẹp dần ở phần cằm. Cô gái trước mặt Bảo Vương lại chải ngược phần tóc trước trán lên hết vì vậy càng khiến khuyết điểm của kiểu mặt này lộ rõ hơn. Và đó là lý do cô phải đội mũ che hết vầng trán. "Cám... cám ơn." – Nói lí nhí trong miệng, cô bé nọ lập tức đứng dậy. Lần nӳa, trước khi đối phương quay lưng bỏ đi nhanh, Bảo Vương kịp thấy tấm thẻ nhân viên WOB treo trước ngӵc cô đề chӳ: Khu B VIP – Make up: Lâm An Hằng. Đang dõi theo bóng dáng xa dần của cô gái đội mũ bí ẩn thì Bảo Vương nghe Tuấn Khang gọi. Mau chóng trở lại chỗ cũ, cô thấy mặt anh có vẻ lo lắng. "Xảy ra chuyện gì sao?" "Anh cần giải quyết vài việc nên có lẽ em sẽ đến hội trường một mình. Nhưng, em thế này anh không yên tâm. Chà, giá như giờ có ai đó giúp thì tốt biết mấy." Tuấn Khang vừa nói xong thì linh nghiệm thế nào, ngay bên cạnh một chất giọng vang lên vừa đủ nghe: "Anh Khang, mọi thứ đã xong." Tức thì, Tuấn Khang xoay qua và mắt sáng rỡ do thấy vị cứu tinh: "A, đây rồi! Trần Thoại!" Đối diện, Trần Thoại khẽ gật đầu: "Không phải em thì là ai." "À, ý anh là cậu đến thật đúng lúc. Anh đang cần người đưa Nhóc Bảo Bối đến Hội trường WOB khu H để dӵ cuộc thi tuyển. Rất may khi cậu xuất hiện." Trần Thoại chậm rãi nhìn sang cô bé đứng bên cạnh Tuấn Khang, lòng thắc mắc không hiểu đây là ai mà khiến anh chàng quản lý này lại quan tâm như vậy, phải đưa đến tận hội trường. Và khi đã trông rõ gương mặt bình thản, đôi mắt mơ màng kia thì Trần Thoại ngạc nhiên bởi nhận ra đó là Bảo Vương: "Là cô?" Nghe đối phương phát ra hai từ ấy, Bảo Vương cũng hướng ánh mắt thờ ơ vào Trần Thoại. Hiển nhiên, cô dễ dàng nhớ ra anh chàng giao pizza hôm qua với mái tóc tỉa layer ngắn và vành tai trái đeo chiếc khoen bạc lấp lánh: "Là anh?" Thấy cô em gái với Trần Thoại đều thốt ra câu nói nhận dạng giống hệt nhau, bên cạnh Tuấn Khang nhíu mày khó hiểu: "Cả hai quen biết nhau à?" "Không hẳn quen biết." – Rời mắt khỏi Bảo Vương, Trần Thoại nhìn sang anh chàng quản lý – "Hôm qua, cô bé này mua bánh pizza của em." "Ồ, trùng hợp thế ư? Vậy có thể yên tâm để cậu đưa Nhóc Bảo Bối đến hội trường. Nhanh chân lên nhé! Cuộc thi bắt đầu rồi đấy." Dứt lời, Tuấn Khang chạy đi. Trần Thoại thở ra rồi chậm rãi quay qua. Lần nào gặp Bảo Vương, anh cũng bắt gặp dáng vẻ kỳ lạ ấy: thản nhiên đến lạ lùng, cái nhìn rất thờ ơ lãnh đạm hệt như cô gái này chẳng hề bận tâm bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng bên cạnh đó, anh vẫn nhận ra cá tính mạnh mẽ toát lên từ Bảo Vương qua kiểu tóc bob và cách ăn mặc khá giống tomboy. Chính nhӳng điều này thật sӵ thu hút người vốn cũng mang tính thờ ơ như Trần Thoại. "Nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ tӵ đến hội trường." Lần thứ hai, chất giọng nhẹ tênh từ Bảo Vương khiến Trần Thoại phát hiện ra thái độ hơi bất lịch sӵ của mình nãy giờ. Anh khẽ đảo mắt sang hướng khác, bản thân tӵ nhủ lý do gì cứ nhìn mãi cô gái này. Phải một phút, anh mới lên tiếng: "Salon WOB rất rộng, cô mới đến lần đầu không dễ tìm đường đâu. Anh Khang đã lên tiếng nhờ thì tôi nhất định sẽ đưa cô đến hội trường. Đi nào." Dứt lời, một cách thật tӵ nhiên, Trần Thoại nắm tay cô bé họ Ngô rồi nhẹ nhàng kéo đi. Tất nhiên, hành động từ anh khiến Bảo Vương hơi ngạc nhiên. Nhưng trái với cách hành xӱ của nhӳng cô gái bình thường, Bảo Vương không có ý định giật tay lại. Chỉ là khi cảm nhận hơi ấm toát ra từ đôi tay anh chàng nӱa quen nӱa lạ đó thì cô thấy yên tâm lạ lùng. Quan sát tấm lưng Trần Thoại từ phía sau, gương mặt Bảo Vương vẫn chẳng có bất kỳ biểu hiện nào. Qua vài khúc rẽ rối rắm, cuối cùng cả hai cũng đến khu H. Họ vào bên trong, đi trên nhӳng dãy hành lang dài nối tiếp nhau rồi bước lên các bậc thang lát gạch men. Trần Thoại vẫn nắm tay Bảo Vương, kẻ trước người sau. Không gian yên lặng giӳa hai người bị phá vỡ khi Trần Thoại chợt hỏi: "Cô tên gì?" "Ngô Bảo Vương." "Cô rất thích nghe nhạc à? Lúc nào tôi cũng thấy cô đeo headphone." "Ừm, âm nhạc là thế giới không thể thiếu với tôi." "Cô đến đây dӵ thi phần hair stylist?" "Sao anh biết?" Trần Thoại nhớ lại cảnh hôm qua Bảo Vương cắt tóc cho cô bé mười tuổi và cả cuộc đụng độ với Trịnh Ngân. Nhưng anh không muốn Bảo Vương biết mình đã thấy nên trả lời lấp lӱng: "Bên hông trái của cô có túi đӵng kéo." Bảo Vương nhận ra anh chàng Trần Thoại thật tinh mắt. Nhưng thiết nghĩ, chắc chẳng có ai thờ ơ hời hợt nhiều như cô. Đang buồn cười với suy nghĩ đó thì Bảo Vương vô tình thấy bên hông trái Trần Thoại có túi bao da dӵng kéo. Dòng suy nghĩ mông lung của Bảo Vương vụt tắt khi giọng Trần Thoại khá rõ: "Đến nơi rồi." Nhìn về phía trước, Bảo Vương thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng lớn cӵc kỳ sang trọng và hoành tráng. Hàng loạt nhӳng chiếc đèn huỳnh quang nối tiếp nhau tạo nên hiệu ứng ánh sáng vô cùng lung linh. Bên dưới có rất nhiều dãy ghế ngồi dӵa bằng đệm, chia ra nhiều khu. Và lúc này đã chật ních người ngồi tham dӵ. Cuộc thi tuyển lần này của WOB có quy mô không nhỏ nên cánh nhà báo đến chụp ảnh săn tin, đài truyền hình quay phim phát sóng trӵc tiếp. Bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên, cách một khoảng khá rộng, lên phía trên là khán đài, nơi sẽ diễn ra phần thi của các thí sinh. Và hai hàng ghế dài bao quanh khán đài tạo thành hình vòng cung là chỗ ngồi của BGK. Cuối cùng, dàn loa âm thanh chất lượng khủng đang phát ra tiếng nói chát chúa của tên MC dẫn chương trình. Trần Thoại hướng mắt qua dãy ghế bên trái: "Đó là khu dành cho các thí sinh. Mau chọn chỗ ngồi rồi lấy lại tinh thần, thi thật tốt." Nhìn Trần Thoại, Bảo Vương hỏi: "Anh sẽ ở lại xem cuộc thi chứ?" "Không, tôi phải làm việc. Khách hàng đang chờ. Nhưng với kӻ thuật cô có, tôi tin cô đủ sức vượt qua cuộc thi này." Đôi mắt luôn mở 1/2 đó chợt nhiên tròn xoe, Bảo Vương ngạc nhiên bởi cụm từ: "với kӻ thuật cô có", nghe cứ như thể Trần Thoại biết rất rõ về trình độ cắt tóc của cô. Hiểu đối phương đang nghĩ gì, Trần Thoại khéo léo tiếp lời: "Tôi đoán cô cũng là một hair stylist giỏi. Chúc may mắn!" -------------------------------------------------------------------------- Beauty salon: Thẩm mӻ viện làm đẹp Make up: Thợ trang điểm Nail: Thợ làm móng NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 5: Kết Quả Chung Cuộc Rất nhanh, Trần Thoại rời khỏi hội trường nhộn nhịp người. Còn lại một mình, Bảo Vương bước chậm chạp đến dãy ghế bên trái, chọn chỗ trên cùng ngoài rìa và ngồi xuống. Bỏ mặc âm thanh ồn ào xung quanh, cô bắt đầu quan sát mọi diễn biến trên khán đài. Hết nhìn thí sinh hiện tại đang cố gắng hoàn thành phần thi rồi Bảo Vương nhìn sang hàng ghế BGK. Đầu tiên là Tuấn Khang, bên cạnh là hai cô gái ngoài hai lăm trông mặt lạ hoắc. Tiếp theo là Tú Uyên. Rồi đến một anh chàng rất trẻ, ngoài hai mươi, gương mặt vừa kênh kiệu vừa hiện rõ sӵ chán chường. Bảo Vương hơi "dị ứng" với mái tóc của anh ta: là kiểu tỉa layer dài xếp tầng mỏng nhưng đuôi tóc kéo xuống tận vai làm gương mặt dài của anh thêm dài hơn. Cộng việc nhuộm tóc ba bốn màu khiến anh ta giống hệt tắc kè hoa. Chợt, ánh mắt Bảo Vương trở nên lạnh băng khi trông rõ vị giám khảo cuối cùng: Trịnh Ngân. Điều này nằm ngoài dӵ đoán của cô. Trịnh Ngân được WOB cho làm BGK cuộc thi tuyển tài năng trẻ lần này, chứng tỏ cô gái họ Trịnh đó rất được xem trọng. Cái nhìn của Bảo Vương càng trở nên vô định hơn. Bảo Vương chẳng hề hay biết thí sinh thứ mười hai đã hoàn thành xong phần thi và nét mặt của BGK ra sao cho đến khi giọng hét của tên MC vang lớn: "Sau đây, xin mời thí sinh mang mã số 13, và cũng là thí sinh cuối cùng của cuộc thi tuyển ngày hôm nay bước lên khán đài." Bảo Vương đứng dậy rồi chậm rãi rời chỗ ngồi, đi qua các dãy ghế để bước lên trên khán đài. Dường như tất cả ánh mắt, máy quay và ánh sáng đều tập trung vào cô thí sinh kỳ lạ có dáng người nhỏ nhắn với bước chân vӳng chãi. Trông vẻ mặt bình thản đó, mọi người có cảm giác cô không hề lo lắng hay hồi hộp gì trước việc sắp đối diện với cuộc thi đầy căng thẳng lẫn các BGK "máu mặt" kia. Khi đã đến vị trí thích hợp trên khán đài, Bảo Vương dừng lại, hướng mắt về phía trước. Lúc này, nhӳng người có mặt ở hội trường mau chóng nhìn rõ cô. Một gương mặt xinh xắn nhưng thờ ơ lạnh lùng, kiểu tóc bob sấy phồng đánh rối ôm từng đường nét mềm mại của khuôn mặt trẻ con. Cô mặc áo pull với quần jean. Đôi giày thể thao và chiếc headphone vòng qua cổ nằm im trên vai. Nếu không thấy túi bao da đӵng kéo bên hông trái thì chắc rằng, không ai nghĩ cô lại là một hair stylist. Hội trường vang lên nhӳng tiếng xì xầm không ngớt. Nhìn Bảo Vương, Tuấn Khang liền nở nụ cười dịu dàng. Còn Tú Uyên thì vô cùng bất ngờ khi thí sinh cuối cùng lại là cô chị lạnh lùng của mình. Nhớ cách đây hai ngày, Tú Uyên năn nỉ muốn khàn giọng mà Bảo Vương chẳng một chút để tâm đến cuộc thi tuyển này. Ấy vậy kinh ngạc thay, bây giờ Bảo Vương lại có mặt trong Hội trường WOB ngày hôm nay. Sau vài giây ngỡ ngàng, tiếp theo Tú Uyên mừng rỡ đến nỗi suýt đứng dậy hét lên nhưng chợt thấy chị nhìn mình đồng thời lắc đầu như ra dấu. Hiểu ý, Tú Uyên đành gật gật. Ngoài anh chàng quản lý và cô tiểu thư họ Ngô thì Trịnh Ngân là kẻ thứ ba nhận ra Bảo Vương – người có kӻ thuật cắt tóc không tệ với chiếc headphone kỳ quặc. Trịnh Ngân thật sӵ bất ngờ về việc Bảo Vương tham gia cuộc thi này. Cái nhìn của cô chị danh tiếng ấy bỗng chốc trở nên lạnh băng thay vì phải là sӵ thân thiện như đối với mười hai thí sinh trước. "Ồ, thí sinh cuối cùng của cuộc thi lại là một cô bé tomboy." – Tên MC già chát nhìn sang đối phương vẻ hứng thú – "Em hãy giới thiệu một chút về bản thân." Vốn chẳng khoái gì mấy trò tӵ sướng trước đám đông nên Bảo Vương nói rất ngắn gọn về mình cho lấy lệ: "Tôi tên Ngô Bảo Vương, hai mươi tuổi. Hiện là một hair stylist nghiệp dư." "Em có thể nói thêm về mơ ước của bản thân cũng như sở trường sở đoản..." "Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói về nhӳng điều đó." Câu cắt ngang đầy thản nhiên của Bảo Vương khiến tên MC tӵ dưng lúng túng. Ở phía dưới khán đài, mọi người lại tiếp tục xì xầm bàn luận. Tuấn Khang nén tiếng thở dài bởi bó tay trước sӵ lạnh lùng từ cô em gái. Riêng Tú Uyên lại kín đáo giấu nụ cười thích thú vì quá hiểu chị mình. Hai cô gái lạ mặt kia liền cau mày nhìn nhau. Về phía anh chàng tóc tỉa layer dài, trông dáng vẻ bình thản lạ thường của Bảo Vương thì anh ta cười khỉnh. Còn Trịnh Ngân, cô cười nhạt nhẽo trước cái tính quái gở của "con bé khó ưa" ấy. Sau vài phút không lời, tên MC mau chóng sӱa giọng và tiếp tục cất tiếng: "Phần giới thiệu của thí sinh đã xong. Cuộc thi cuối cùng xin phép bắt đầu." Tiếng hô điếc ráy kết thúc, Tuấn Khang nhìn sang cô bé thí sinh, nói rõ ràng: "Được rồi Ngô Bảo Vương, phần thi của em cũng giống như nhӳng bạn trước, đầu tiên trả lời năm câu hỏi lý thuyết dĩ nhiên chủ đề xoay quanh hair stylist, sau đó đến bài thӵc hành để kiểm tra kӻ thuật của em. Em sẵn sàng chưa?" "Em lúc nào cũng sẵn sàng." – Bảo Vương đáp kiên quyết. "Rất tốt." – Tuấn Khang cầm tờ giấy lên – "Thang điểm tổng cộng là mười. Lý thuyết chiếm năm. Mỗi câu đáp đúng, em sẽ được một điểm. Bắt đầu! Câu thứ nhất: Năm thuật ngӳ mô tả đường cắt trong hair stylist là gì?" Đón lấy micro từ tay tên MC, Bảo Vương lập tức trả lời không chút do dӵ: "Square – Visual – Parallel – Vertical – Round." "Chính xác. Câu thứ hai: Có bao nhiêu kiểu tóc cổ điển? Hãy liệt kê." "Có mười bốn kiểu tóc cổ điển. Tóc ngang tầng không mái. Tóc ngang thường mái hất. Tóc ngang sole mái sole. Tóc ngang đổ care ót. Tóc ngang đổ sole ót. Tóc nam sole. Tóc Xitol. Tóc Xitol sole. Tóc tém Nhật có uốn. Tóc tém sole. Tóc tém mái dài. Tóc bung. Tóc bồ câu. Tóc chiếc lá." "Chính xác. Câu thứ ba: Miêu tả bốn vùng chia tóc bất kỳ trong bảy vùng." "Profile: Đường chia giӳa. Horseshoe: Đường chia chóp đỉnh. Horizontal: Đường chia ngang. Diagonal forward: Đường chia xiên đổ về trước mặt." "Chính xác: Câu thứ tư: Nguyên nhân gây rụng tóc là gì?" "Nguyên nhân gây rụng tóc chủ yếu do rối loạn hormone, các loại hóa chất trong thuốc nhuộm uốn duỗi tóc, do di truyền, stress, chế độ ăn uống thất thường, gàu và tăng tiết bã nhờn da đầu." "Chính xác. Câu cuối cùng: Giải thích thuật ngӳ sấy Rotation drying" "Rotation drying, là dùng lòng bàn tay xoay lược sấy phía trên da đầu, kèm với nhiệt của máy sấy để tạo độ phồng." Câu trả lời tỉ mỉ của Bảo Vương vừa kết thúc thì âm thanh xì xầm bên dưới khán đài càng nhiều hơn. Theo họ, đây là thí sinh trả lời chính xác và nhanh nhất trong phần thi lý thuyết nãy giờ. Họ bắt đầu thấy thú vị. Mỉm cười hài lòng, Tuấn Khang đặt tờ giấy xuống, hướng mắt vào thí sinh: "Nhӳng câu hỏi này không khó. Chủ yếu là để kiểm tra trình độ cơ bản. Có một số hair stylist không xem trọng thậm chí bỏ qua nhӳng kiến thức sơ đẳng này. Nhưng, phải cần có một trình độ cơ bản tốt thì hair stylist đó mới giỏi được. Em đã đạt điểm tối đa cho phần thi lý thuyết. Chúc mừng em." Vỗ tay xong, Tuấn Khang nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ và đi đến một chiếc bàn trên đó có năm manocanh cắt tỉa, từ tốn tiếp: "Giờ là phần thӵc hành. Em phải hoàn thành mái tóc cắt lớp trong thời gian ngắn nhất có thể. Hoàn thành càng sớm, điểm của em sẽ càng cao. Được chứ?" Chậm rãi bước lại chiếc bàn, Bảo Vương đưa mắt nhìn manocanh cắt tỉa. Phần thӵc hành này chủ yếu xem xét về tốc độ cắt của thí sinh. Thật may khi cắt nhanh là một trong nhӳng sở trường của Bảo Vương. Ngày nào cô cũng luyện tay nghề bằng việc xӱ lý nhӳng mái tóc cắt lớp. Không suy nghĩ nhiều, Bảo Vương kéo headphone lên tai và nghe bài hát Escapist của nhóm nhạc huyền thoại Nightwish. Chất nhạc dồn dập dӳ dội từ "In a Golden Cage..." sẽ giúp cô đạt được tốc độ nhanh nhất. Bốn phút năm mươi sáu giây, sẽ là lúc kết thúc bài hát Escapist cũng là thời gian ấn định mà cô bé họ Ngô đặt ra cho chính mình. Nhanh chóng lấy kéo từ bao da ra, Bảo Vương quay quay kéo rồi bắt đầu cắt. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc bởi tốc độ cắt quá nhanh của Bảo Vương. Họ gần như không hề thấy được hai mũi kéo chuyển vận vào nhau như thế nào mà chỉ nghe âm thanh "xoẹt xoẹt" vô cùng êm tai. Đôi tay điều khiển chiếc kéo chuyển động nhịp nhàng, vừa nhanh vừa chuẩn xác đến kỳ lạ. Từng đường cắt ngọt, dứt khoát. Nhӳng sợi tóc đã cắt rơi liên tục xuống nền sàn khán đài. Mọi máy quay ống kính đều tụ về Bảo Vương, cô thí sinh tomboy đang cắt tóc và đeo headphone. Có vẻ thứ âm thanh đang chảy dồn dập trong ống nghe ấy chẳng hề tác động gì đến Bảo Vương. Đôi mắt dán chặt vào mũi kéo, gương mặt cô bình thản trước vô số ánh flash loé sáng xung quanh. Còn các BGK, từ Tuấn Khang, Tú Uyên, hai cô gái trẻ đến anh chàng tóc tỉa layer dài và thậm chí cả Trịnh Ngân đều không thể rời mắt khỏi bàn tay cầm kéo của Bảo Vương. Cái nhìn từ họ hằn rõ sӵ kinh ngạc. Không chỉ nhӳng người có mặt ở hội trường mà hầu như ai đang theo dõi chương trình quay hình trӵc tiếp tại WOB đều bất ngờ trước hình ảnh đang xem. Trong đó có Hồng Thuận, cô gái đội mũ An Hằng và Trần Thoại. Điệu trống dӳ dội của bài hát Escapist kết thúc cũng là lúc Bảo Vương hoàn thành xong mái tóc cắt lớp. Bốn phút năm mươi sáu giây, đúng như dӵ định. Xem lại một lần nӳa nhӳng đường cắt, cô thở ra hài lòng. Quay kéo một vòng xong cô cất nhanh nó vào túi bao da. Chậm rãi kéo headphone xuống vai, Bảo Vương ngạc nhiên bởi vô số tiếng vỗ tay âm vang khắp hội trường. Do quá tập trung và bên tai chỉ nghe nhạc nên cô không hề biết nãy giờ xung quanh diễn ra điều gì. Dường như bài thi nho nhỏ này Bảo Vương đã làm rất tốt. Tên MC đột nhiên hét lên thật to khiến lỗ tai ai nấy đều lùng bùng. Nhanh như cắt, tên này nhảy đến gần Bảo Vương đồng thời xoay manocanh lại để mọi người thấy rõ mái tóc vừa được cắt. Một mái tóc hoàn mӻ trong khoảng thời gian cӵc ngắn. Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Sau khi xem xong bài thi của Bảo Vương, các BGK tiến hành chấm điểm. Mười phút sau, thời điểm đánh giá tổng kết cũng đến. "Rất ấn tượng." – Nói xong ba từ đó, Tuấn Khang đưa bảng lên và số điểm hiện trên đó là 9/10. Phần thӵc hành là bốn điểm. Hai cô gái trẻ đều cho Bảo Vương thang điểm như nhau: 9.5/10. Tiếp theo, Tú Uyên hồ hởi đưa tấm bảng 100/10 điểm lên. Đồng loạt, mọi người bật cười. Tức thì, Tuấn Khang nhắc nhở: "Tú Uyên, không có thang điểm 100." "Em biết. Nhưng với trình độ của chị ấy, 100 điểm là còn ít." – Tú Uyên quay mặt đi, khư khư giӳ ý kiến của mình – "Em cứ để 100 đó." Đối diện, Bảo Vương buồn cười trước cái tính trẻ con của em gái. Lắc đầu chán nản, Tuấn Khang chuyển ánh mắt sang anh chàng tóc tỉa layer dài, hỏi: "Còn em, Nicolas Nguyễn? Thí sinh này đáng để em cho bao nhiêu điểm?" Hoá ra anh chàng nhuộm tóc ba bốn màu này là con lai. Nghe câu hỏi có phần nể nang từ Tuấn Khang thì Bảo Vương hiểu, anh chàng Nicolas Nguyễn đó cũng là một nhân vật tầm cỡ của WOB. Tặc lưỡi thật to, Nicolas giơ tấm bảng lên với dáng vẻ thờ ơ. Và số điểm là 8.5/10. Cuối cùng đến Trịnh Ngân. Hầu như mọi người chờ xem cô nàng hair stylist danh tiếng ấy sẽ chấm bao nhiêu điểm. Thú thật, Trịnh Ngân chẳng muốn đánh giá gì về màn trình diễn ấn tượng vừa rồi. Cứ hễ trông thấy gương mặt lạnh lùng cùng dáng vẻ khó ưa của Bảo Vương là cô muốn viết một phát điểm "0" tròn trịa trên bảng cho bõ ghét. Nhưng biết rõ bản thân không thể làm vậy nên cô đành dùng sӵ công bằng mà giơ bảng lên. 8/10, đó là số điểm Trịnh Ngân dành cho thí sinh Bảo Vương. Nhӳng tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Trước đó, họ đã thấy cách chấm của Nicolas hơi quá đáng nhưng nay Trịnh Ngân còn quá đáng hơn. Ngồi bên cạnh Nicolas, Tú Uyên thầm rủa Trịnh Ngân chẳng tiếc lời. "9 - 9.5 - 9.5 - 10 - 8.5 - 8. Đó là sáu số điểm chung cuộc em có từ BGK. Cao nhất trong cuộc thi hôm nay. Và em đã trúng tuyển. Chúc mừng." – Tuấn Khang tổng kết điểm của Bảo Vương, mỉm cười. Bảo Vương cúi người trước BGK và khi ngước mặt lên thì cô bắt gặp ngay cái liếc nhìn căm ghét từ Trịnh Ngân. Bảo Vương không làm gì ngoài việc im lặng. Cuộc thi tuyển Tài năng trẻ kết thúc với nhӳng lời bàn tán không ngừng. NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 6: Giải Quyết Vấn Đề Rời phòng hội trường, vừa đi trên dãy hành lang Tú Uyên vừa xuýt xoa mãi: "Đúng là tận mắt chứng kiến mới thấy, tay nghề của chị em thật siêu đẳng." Bảo Vương chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh, Tuấn Khang đã cất giọng tán đồng: "Đúng đấy, anh cũng bất ngờ về kӻ thuật cắt tóc của em, Nhóc Bảo Bối. Xem ra nhӳng năm qua, em không ngừng nỗ lӵc để trở thành một hair stylist thӵc thụ." Trước màn tung hứng hơi quá từ em gái lẫn Tuấn Khang, Bảo Vương thở ra: "Chỉ là em muốn thӵc hiện mơ ước của bản thân nên luôn cố gắng hết sức." "Có thể em chưa là hair stylist xuất sắc nhưng hai mươi tuổi mà với tay nghề như vậy cũng pro rồi. Anh tӵ hào về em." "Anh Khang nói rất đúng, chị em đừng khiêm tốn nӳa." – Tú Uyên quàng tay qua vai Bảo Vương, nháy mắt – "Nhắc mới nhớ, cái chị Trịnh Ngân kia thật quá đáng. Rõ ràng chấm điểm ép người. Chị cắt tuyệt thế mà cho có ba điểm." Bảo Vương chợt im lặng. Mỗi lần nghe nhắc đến cái tên Trịnh Ngân là y như rằng giống phản xạ tӵ nhiên, đôi mắt cô trở nên lạnh băng. Tuấn Khang xếp sổ sách lại, bấy giờ mới chuyển cái nhìn sang Tú Uyên, bảo: "Trịnh Ngân vốn nổi tiếng khó khăn lâu rồi. Theo anh nghĩ, có lẽ cô bé này thӵc sӵ bị thu hút bởi kӻ thuật của Nhóc Bảo Bối." "Cái gì???" – Tức thì Tú Uyên trợn tròn đôi mắt to – "Thu hút á? Còn khuya! Chị ta ganh tӷ thì đúng hơn. Chẳng hạn như hôm ở hội trường Laza Maxi..." Không muốn Tuấn Khang biết về cuộc chạm mặt chẳng mấy tốt đẹp hôm qua nên Bảo Vương ngăn em gái: "Chuyện ấy chẳng đáng mang ra bàn." Bảo Vương vừa dứt lời thì bỗng từ xa, Trần Thoại chậm rãi đi lại đồng thời nói: "Anh Khang, cô Anna bảo giám đốc vừa về và đang chờ anh trong phòng." "Vậy ư? Ừ, anh cũng phải gặp giám đốc để nói về kết quả thi tuyển hôm nay." Trong lúc Tuấn Khang và Trần Thoại bàn bạc công việc thì Bảo Vương lặng thinh, hướng đôi mắt đầy suy nghĩ vào khoảng không phía trước. Chẳng là cô vừa nghe hai anh chàng này nhắc về giám đốc, tức bố cô. Bảo Vương không rõ, sau khi biết việc mình xuất hiện ở WOB và tham dӵ cuộc thi tuyển thì ông sẽ phản ứng ra sao. Vốn, người bố ấy chẳng bao giờ muốn thấy mặt Bảo Vương. Điều cô lo lắng nhất: bố sẽ đuổi mình ra khỏi beauty salon này?... Còn đang chìm trong suy nghĩ thì Bảo Vương chợt nghe âm thanh thở dài pha chút bӵc bội của Tú Uyên. Quay qua, cô thấy em gái vẻ như khó chịu gì đó: "Em sao thế?" "Mỗi lần thấy anh ta là tâm trạng em mất vui." – Tú Uyên khoanh tay, nói. Thấy Tú Uyên cứ nhìn nhìn về phía hai chàng trai nọ thì Bảo Vương nhíu mày. Anh ta mà cô em gái nhắc đến không thể là Tuấn Khang được, vậy lý nào... "Là Trần Thoại à?" Nghe chị mình gọi tên Trần Thoại một cách tӵ nhiên, Tú Uyên liền chưng hӱng: "Chị biết tên anh ta? Lại còn gọi thân thiết đến thế nӳa." "Thân thiết gì đâu, sáng nay anh Khang nhờ Trần Thoại đưa chị đến hội trường. Nhưng sao em ghét Trần Thoại vậy? Chị thấy anh ấy cũng tốt." "Tốt hay không thì em chẳng rõ nhưng Anh ta ӹ việc quen thân với anh Khang mà chẳng xem em ra gì. Có lần còn giáo huấn em giӳa đoàn ekip." Lắng nghe từng lời cay cú của Tú Uyên, Bảo Vương thấy buồn cười. Đúng lúc, Tuấn Khang mau chóng xoay qua hai cô em gái còn đang đứng: "Nhóc Bảo Bối, giờ anh phải đến gặp giám đốc, em chịu khó chờ anh nhé. Nếu buồn thì cứ nói chuyện với Trần Thoại, cậu ấy là trợ lý tốt nhất của anh." Chẳng để chị gái lên tiếng đồng ý hay từ chối thì Tú Uyên đã chen ngang: "Em sẽ đi với anh. Em cũng phải gặp cô Mary bàn về lịch quảng cáo sắp tới." Dứt lời, Tú Uyên kéo tay Tuấn Khang đi nhanh. Trước khi rời khỏi, cô bé tiểu thư còn không quên "tặng" Trần Thoại một cái nhìn khó chịu thoáng qua. "Mừng cô vượt qua cuộc thi tuyển." – Còn lại hai người, Trần Thoại cất tiếng. "Cám ơn." – Bảo Vương gật đầu – "Anh có theo dõi phần thi của tôi?" "Đối diện phòng Hair Cut là khuôn viên, ở đó có một màn hình rộng phát sóng trӵc tiếp cuộc thi sáng nay. Kӻ thuật của cô rất tốt." "Anh là hair stylist chuyên nghiệp hay nghiệp dư?" "Chỉ là hair stylist nghiệp dư bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả." Quan sát Trần Thoại vừa đáp lời vừa nhìn ra khuôn viên vắng lặng phía trước, chẳng hiểu sao Bảo Vương có cảm giác anh không hề là một hair stylist bình thường như đã nói. Dẫu chưa từng thấy chàng trai ung dung tӵ tại này cầm kéo lần nào nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra sӵ đặc biệt nơi anh. Ừ, chỉ là cảm giác thôi. Đang thả hồn theo khung cảnh yên bình thì hai người nọ đột ngột nghe chất giọng lảnh lót khá quen vang vang ngay bên cạnh: "Ồ, xem ai kìa! Chẳng phải thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sáng nay ư?" Bảo Vương và Trần Thoại chậm rãi quay qua, thấy ngay gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười toe toét của Hồng Thuận, anh chàng làm nail vui tính. ... Trong phòng giám đốc, Tuấn Khang đang báo cáo về kết quả thi tuyển cho Ngô Thịnh – người đứng đầu WOB và cũng là bố của hai chị em Bảo Vương. "Thưa, cuộc thi lần này có hơn phân nӱa tổng số thí sinh tham gia đạt yêu cầu với số điểm khá cao. Kết quả tốt hơn lần thi trước." Ngồi trên ghế xoay, Ngô Thịnh với cái nhìn nghiêm nghị, cất giọng ồm ồm: "Tốt. Ban nãy vừa về đến đây, tôi nghe quản lý Jimmy nói thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ này là một cô bé hai mươi? Cô bé tên gì? Bố mẹ là ai?" Đối diện, Tuấn Khang khẽ đảo mắt bởi có chút lưỡng lӵ bởi vốn hiểu rõ mối quan hệ bất hoà giӳa vị giám đốc quyền uy đó với Bảo Vương. "Cô bé ấy... giám đốc cũng biết. Đó là Ngô Bảo Vương." "Cái gì?! Anh nói Ngô Bảo Vương?" "Vâng, là Ngô Bảo Vương, con gái lớn của giám..." Anh chàng quản lý có mái tóc Two clock cut ấy chưa dứt câu thì ngay lập tức, Ngô Thịnh đập tay xuống bàn một cách giận dӳ đồng thời đứng bật dậy. "Im ngay! Nó không phải con gái tôi! Tôi không cho phép ai nói như vậy!" Sau vài giây giật mình, Tuấn Khang liền im lặng. Nhận ra bản thân có phần hơi kích động, Ngô Thịnh liền nhắm mắt và đưa ngón tay lên day huyệt thái dương để lấy lại bình tĩnh. Không quá lâu, ông nhanh chóng bảo tiếp: "Hãy đuổi con bé đó! Không được cho nó vào WOB! Nó nghĩ gì mà lại dám bước chân đến đây chứ? Thật là chẳng ra thể thống gì?" Tuấn Khang lo lắng: "Đuổi? Nhưng thưa giám đốc, phần thi của em ấy..." "Tôi không quan tâm! Con bé đó tuyệt đối không được có mặt ở salon WOB!" Câu nói kiên quyết lẫn dӳ dội từ Ngô Thịnh, một lần nӳa khiến Tuấn Khang lặng im. Anh không ngờ, vị giám đốc này lại căm ghét con gái mình đến vậy. Nhưng anh thấy bất công với Bảo Vương, cô bé đã nỗ lӵc và cố gắng rất nhiều trong suốt nhiều năm qua để có được một kӻ thuật như thế. Bảo Vương vốn rất hiểu, Ngô Thịnh không muốn thấy mặt mình nhưng cô vẫn đến WOB để dӵ cuộc thi tuyển hôm nay, điều đó khiến Tuấn Khang nghĩ rằng nhất định Nhóc Bảo Bối có điều gì đấy với beauty salon này. Nếu đuổi Bảo Vương thì... "Giám đốc, chuyện của gia đình ngài tôi không có quyền xen vào nhưng việc này liên quan đến thanh danh của WOB." – Tuấn Khang tiếp – "Tìm kiếm tài năng trẻ là cuộc thi lớn của WOB vì vậy rất nhiều người biết đến. Ngô Bảo Vương, đó là người có bài dӵ thi nổi trội nhất trong các thí sinh. Giả sӱ bây giờ đuổi em ấy, thì tôi e việc đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho beauty salon. Không chừng, nhân cơ hội này bọn báo chí sẽ tung tin đồn thất thiệt nào đó về WOB." Lắng nghe nhӳng lập luận rõ ràng từ Tuấn Khang, Ngô Thịnh lặng thinh. Cuộc thi Tài năng trẻ do WOB tổ chức thu hút sӵ chú ý của hầu hết mọi người trong nước. Báo chí đưa tin trӵc tiếp, đài truyền hình quay phim trӵc tiếp và tất cả đều đã thấy Ngô Bảo Vương. Chưa kể, theo Tuấn Khang nói thì cô con gái ông không thừa nhận đó rất được ủng hộ. Nếu bây giờ Ngô Thịnh đuổi Bảo Vương thì chẳng khác nào khiến WOB mất uy tín. Việc đuổi vô cớ một tài năng trẻ như thế càng khiến lũ nhà báo thêm nghi ngờ. Vì vậy, cần cẩn thận giải quyết vấn đề. "Được rồi, tôi hiểu ý anh." – Ngô Thịnh trầm tư – "Tạm thời trước mắt cứ để con bé ấy vào WOB. Việc còn lại, tôi tӵ có sắp xếp." Tuấn Khang toan cất tiếng nhưng khi trông vẻ mặt vô cảm của giám đốc thì anh nghĩ lúc này không nên nói thêm gì nӳa, kẻo vô tình đổ dầu vào lӱa. "Tôi xin phép." Chưa kịp quay lưng cất bước thì Tuấn Khang nghe giọng Ngô Thịnh kéo giật: "Anh hãy nói với Jimmy, tôi muốn xem băng ghi hình cuộc thi sáng nay." Gật đầu, Tuấn Khang rời khỏi phòng giám đốc với nụ cười kín đáo. Vừa bước ra ngoài, anh đã gặp ngay Tú Uyên. Dường như cô tiểu thư đã đứng chờ khá lâu. "Anh Khang." – Tú Uyên mừng rỡ chạy đến, hỏi – "Sao? Bố nói gì về việc chị Bảo Vương đến WOB tham dӵ cuộc thi tuyển? Chắc là bố không vui rồi." "Đúng là giám đốc không vui nhưng ngài ấy đồng ý để chị em ở lại WOB.Việc tiếp theo, ngài ấy sẽ tӵ sắp xếp. Anh cũng chịu thôi." "Hay để em vào nói chuyện với bố." "Đừng. Em cũng hiểu tính giám đốc còn gì. Ngài ấy không muốn ai ra lệnh cho mình phải làm việc gì cả. Nếu em vào nói lung tung sẽ chỉ khiến ngài ấy thêm giận dӳ và biết đâu là đuổi Nhóc Bảo Bối ngay lập tức. Điều quan trọng bây giờ, chúng ta cứ nghe theo giám đốc, nhӳng chuyện khác từ từ tính." Cái nắm giӳ mạnh mẽ cùng lời nói kiên quyết từ Tuấn Khang khiến Tú Uyên chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài thườn thượt đồng thời gật đầu. ... Đang chán nản vì Hồng Thuận cứ nói liên hồi từ nãy đến giờ thì Bảo Vương và Trần Thoại thấy bóng dáng Tuấn Khang với Tú Uyên đi về phía này. Trông vẻ mặt đăm chiêu của cả hai thì Bảo Vương đoán vừa có chuyện gì đó không tốt. Hiển nhiên là có liên quan đến việc bố nghe tin cô tham dӵ cuộc thi tuyển. "Anh đi gặp giám đốc thế nào? Mọi thứ tốt chứ?" Trần Thoại dứt lời, ngay kế bên Bảo Vương quan sát biểu hiện của Tuấn Khang. Nhưng cô còn chưa kịp nghe câu trả lời từ anh là Tú Uyên đã lên tiếng ngay: "Tất nhiên là tốt rồi. Bố tôi nói gì, anh đâu cần quản. Chị, mình đi ăn nhé! Bụng em đói lắm rồi. Đừng ở đây với nhӳng kẻ không đâu." "Ngô tiểu thư đâu cần nặng lời thế." – Hồng Thuận nheo mắt – "Nhưng sao cô với Ngô Bảo Vương thân nhau quá vậy? Còn nắm tay gọi chị nӳa." Bảo Vương kín đáo nhìn sang em gái. Còn Tú Uyên thì đảo mắt lúng túng bởi quên mất việc không thể để lộ mối quan hệ chị em với Bảo Vương cho người khác biết. Tức thì, Tuấn Khang khéo léo giải vây bằng câu nói: "Cả hai vốn là bạn thân thiết trước đây. Với lại, Bảo Vương lớn hơn Tú Uyên nên cô bé phải gọi chị. Nào, chắc mọi người đói rồi phải không? Đi ăn thôi." Hồng Thuận hớn hở, gật đầu liên tục. Trái với sӵ phấn khởi của mọi người, Trần Thoại chậm rãi từ chối: Em phải về nhà có chút việc nên không đi cùng được." "Chắc là chuyện của chị cậu phải không? Vậy về nhanh đi." Khẽ gật đầu rồi Trần Thoại đưa mắt sang Bảo Vương, giọng nói vừa đủ: "Lúc máy quay chiếu cận cảnh phía sau manocanh, tôi thấy phần đuôi tóc bên trái cô cắt dài hơn bên phải cỡ 3mm." Hiển nhiên, Bảo Vương hết sức kinh ngạc. Bằng chứng là, đôi mắt luôn mơ màng đó lập tức tròn xoe. Anh chàng Trần Thoại này chỉ nhìn qua màn hình mà đã nhận ra độ dài hai bên đuôi tóc của manocanh cô cắt không đều nhau ư? Chưa kể, anh còn nêu chính xác con số 3mm nӳa. Trong phút chốc, Bảo Vương thoáng bất động khi dõi theo bóng dáng Trần Thoại đi xa dần. Thái độ bất ngờ của cô không mấy khó hiểu. Bởi, phải là một hair stylist cӵc giỏi thì mới đủ khả năng thấy rõ độ dài của từng sợi tóc chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng, cảm giác đặc biệt Bảo Vương thấy ở Trần Thoại là hoàn toàn không sai. "Chị đừng bận tâm anh ta nói. Một hair stylist bình thường ở khu F mà bày đặt nhận xét này nọ." – Tú Uyên lè lưỡi. "Em đừng nói thế, Tú Uyên. Trần Thoại không như nhӳng gì em thấy đâu." Buông câu nói lấp lӱng xong, Tuấn Khang khoanh tay bước theo Hồng Thuận đang nhảy tung tăng về phía nhà ăn. Còn Bảo Vương, chẳng có thời gian để suy nghĩ về điều vừa rồi là đã bị Tú Uyên nắm tay kéo đi mau chóng. Khi tất cả rời khỏi dãy hành lang vắng vẻ thì bóng dáng một người xuất hiện. Và đó là cô bé đội mũ tên An Hằng sáng nay. Vẫn thế, cái nhìn của An Hằng luôn hướng về Bảo Vương trong khi cô nói chuyện vui vẻ với Tuấn Khang. Không phải căm ghét như Trịnh Ngân, rõ ràng phản chiếu trong đôi mắt An Hằng là một... Không riêng An Hằng mà còn một người nӳa đang dõi mắt theo bốn người nọ từ nãy đến giờ: Trịnh Ngân. Quan sát Bảo Vương từ trên hành lang khu A VIP, Trịnh Ngân nhếch mép cười nhạt nhẽo rồi lầm rầm trong miệng: "Con nhỏ đó ghê thật! Mới vào WOB sáng nay thôi mà đã tìm cách làm quen với Ngô Tú Uyên và anh Tuấn Khang rồi. Đúng là thứ cáo mà." Đứng bên cạnh, không quan tâm sӵ bức bối từ Trịnh Ngân, Nicolas vừa xem xét chiếc kéo cao cấp vừa nói nhạt: "Tài năng của con nhóc ấy thế nào, còn chưa biết được. Chỉ việc cắt tóc nhanh thì chẳng đủ nói lên điều gì đâu." Nhoẻn miệng cười thích thú trước câu nói quá đúng ấy, Trịnh Ngân quay qua rồi bước lại chỗ Nicolas đồng thời quàng tay qua tay anh chàng, bảo rõ: "Chính xác. Nhất định con bé đó sẽ phải hối hận khi dám bước chân vào WOB. Đặc biệt là dám đối đầu với em và anh, Nicolas nhỉ?" Không đáp lời bạn gái, Nicolas cất chiếc kéo vào túi bao da xong cười khỉnh. Lúc này, Ngô Thịnh đang xem lại băng ghi hình cuộc thi tuyển sáng nay ở hội trường. Ông đã tận mắt thấy rõ kӻ thuật của Bảo Vương và bản thân khá bất ngờ về sӵ tiến bộ nhanh chóng ấy. Trong phút chốc, vị giám đốc như bắt gặp hình ảnh người vợ yêu dấu Jessica Phạm trước đây qua bóng dáng cô con gái mình căm ghét. Nhưng, điều đó không khiến Ngô Thịnh thoải mái mà ngược lại, sӵ giận dӳ càng dӳ dội hơn. Để rồi, phản chiếu trong đáy mắt ông điều gì đấy mơ hồ. Vẻ như là một sӵ sắp đặt khó khăn dành cho Bảo Vương. U�8;F0.- NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 7: Thợ Phụ Theo đúng lời thông báo từ Tuấn Khang, sáng nay các thí sinh trúng tuyển trong cuộc thi Tài năng trẻ hôm qua tập trung ở Hội trường WOB lúc tám giờ. Nhìn hết một lượt bảy thí sinh trẻ tuổi đứng trang nghiêm, Jimmy chậm rãi nói: "Các bạn sẽ phải trải qua ba tháng thӱ việc trước khi được lӵa chọn trở thành nhân viên chính thức của WOB. Cách thӱ việc chính là, làm thợ phụ. Quản lý Mary đã sắp xếp xong, tôi sẽ đọc tên thợ chính của từng bạn. Đầu tiên..." Ở cuối hàng, Bảo Vương đang nghĩ không biết mình sẽ làm thợ phụ cho ai. Bản thân vốn chẳng thích phải nghe bất kỳ người nào nhưng khi quyết định bước chân vào WOB, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống tệ hại nhất. Bảo Vương nhớ lời Hồng Thuận về việc làm thợ phụ giống như lao động khổ sai. Đúng lúc nghe Jimmy gọi đến tên, Bảo Vương hướng mắt về phía anh chờ đợi. "Ngô Bảo Vương, thợ chính của em là Trịnh Ngân. Em sẽ làm thợ phụ cho cô ấy trong ba tháng. Và kết quả thế nào, tuỳ thuộc vào đánh giá của Trịnh Ngân." Đối diện, Bảo Vương im lặng. Điều này thật tệ. Làm thợ phụ cho Trịnh Ngân ư? Nghĩa là cô phải nghe mọi mệnh lệnh, chấp hành mọi yêu cầu từ cô chị đáng ghét đó. Vì sao lại trùng hợp đến mức oái ăm như vậy? Bảo Vương bắt đầu lo lắng: có thể Trịnh Ngân sẽ dùng đủ mọi cách để chèn ép và với tính cách quá kiên nghị, cô sợ mình sẽ không khuất phục mà rời khỏi WOB. Tuy không muốn nhưng Bảo Vương biết bản thân không có lӵa chọn nào khác. Dù sao, việc gì cô đã quyết thì chắc chắn không từ bỏ. Mục đích Bảo Vương đứng ở đây, chẳng phải vì WOB ư? Vì lời hứa với người mẹ quá cố, cô tuyệt đối không buông xuôi dễ dàng. Vấn đề trước mắt, Bảo Vương đành nghe theo sắp xếp làm thợ phụ cho Trịnh Ngân, nhӳng chuyện khác tuỳ cơ ứng biến. Rời khỏi phòng hội trường, Bảo Vương thấy Tú Uyên hối hả chạy đến gần. "Chị... em nghe nói, chị được sắp xếp làm thợ phụ cho Trịnh Ngân?" Bảo Vương gật đầu. Lập tức, Tú Uyên kêu lên như thể người đối mặt với chuyện kinh khủng kia là mình chứ không phải chị: "Trời đất! Không ổn rồi!" "Đấy là sӵ sắp xếp của bố." "Cái gì? Là bố ư? Sao lại thế chứ? Em sẽ nói chuyện với bố." Nhanh chóng, Bảo Vương liền nắm tay Tú Uyên kéo giật lại, ngăn không để cô em gái nóng tính gây chuyện phiền phức. "Ngay từ đầu, chúng ta đều biết rõ bố tuyệt đối không để chị dễ dàng làm việc ở WOB. Vì thế sӵ sắp xếp này cũng chẳng có gì khó hiểu." "Nhưng... như vậy sẽ thiệt thòi cho chị." Ngón tay buông lỏng, Bảo Vương nhìn em bình thản: "Tú Uyên, em phải hiểu, chấp nhận để chị bước chân vào WOB, đó đã là điều khó khăn với bố rồi." Trông cái nhìn sâu thẳm của chị, Tú Uyên bất động vài giây, sau đó mí mắt chùng xuống đồng thời nén tiếng thở dài. Biết Bảo Vương đã quyết, Tú Uyên nắm tay chị, ân cần dặn dò: "Em tin chị vượt qua được khó khăn. Dẫu có chuyện gì xảy ra chăng nӳa thì em vẫn sẽ luôn ủng hộ chị." "Cám ơn em." – Bảo Vương thoáng mỉm cười. Sau khi thay đồng phục của Beauty Salon WOB xong, Bảo Vương và sáu người thợ phụ lần lượt theo quản lý Jimmy đến phòng Hair Cut. Đa phần thợ chính đều là dân chuyên nghiệp nên được làm việc ở khu A VIP. Nhờ thế, Bảo Vương mới có dịp quan sát nhӳng căn phòng Hair Cut, Make up, Nail sang trọng với dãy hành lang sạch sẽ bóng loáng dài ngút. Nơi đây chỉ dành cho thượng khách. Vừa bước chân vào phòng Hair Cut VIP, Bảo Vương đã thấy một nhóm hair stylist chuyên nghiệp đứng nói chuyện với nhau. Hiển nhiên trong số đó có Trịnh Ngân, cô nàng đứng ngay bên cạnh Nicolas. Nhác thấy bảy thợ phụ xuất hiện, nhóm hair stylist chuyên nghiệp liền ngừng cuộc bàn luận sôi nổi, chiếu ánh mắt nӱa lạnh lùng nӱa soi mói về phía đối phương. Tiếp, họ không nói gì ngoài việc nở nụ cười khinh khỉnh. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu nhóm hair stylist chuyên nghiệp này rất xem thường các thợ phụ mới. Giờ Bảo Vương mới thấy rằng, lời Hồng Thuận nói quả chẳng sai. Cô nghĩ, hẳn ba tháng tới mình sẽ phải vất vả với nhӳng kẻ luôn khoác lên người sӵ tài năng cùng gương mặt kênh kiệu ấy. Khi lời giới thiệu của Jimmy dứt, nhóm thợ phụ từng người một đi đến bên thợ chính mà mình được phân công. Bước chân của Bảo Vương thật chậm lúc đến chỗ Trịnh Ngân đang đứng khoanh tay chờ đợi. Dường như đã biết Ngô Bảo Vương sẽ làm việc dưới quyền mình từ trước nên vẻ mặt cô nàng họ Trịnh trông vô cùng đắc ý. Cái cách Trịnh Ngân cười đầy mãn nguyện đó có thể hiểu, cô thật sӵ tin rằng lời nói hôm qua với Nicolas chắc chắn trở thành hiện thӵc. Về việc, Bảo Vương sẽ phải hối hận bởi dám cả gan bước chân vào WOB và đối đầu với Trịnh Ngân. Mắt dán vào từng chi tiết trên người Bảo Vương, cô hỏi: "Có suy nghĩ gì khi phải làm thợ phụ cho tôi?" – Vẫn vậy, Bảo Vương luôn dùng thái độ thờ ơ lãnh đạm khi đáp lời Trịnh Ngân: "Không nghĩ gì cả." "Vậy à?" – Trịnh Ngân thay đổi cái nhìn, nó trở nên sắc bén hơn – "Còn tôi thì thích thú đến nỗi, cả đêm không ngủ được đấy." Vừa nói, Trịnh Ngân vừa rời lưng khỏi bức tường, tiến sát đến trước mặt Bảo Vương. Khoảng cách giӳa hai người giờ đây chưa đến nӱa bước chân. Quan sát gương mặt không cảm xúc của đối phương, Trịnh Ngân cất giọng rõ ràng: "Tôi đã từng nói, không phải cứ cầm kéo, cắt vài ba kiểu tóc là được gọi hai từ hair stylist. Tôi sẽ cho cô thấy thӵc lӵc mà cô có chẳng đáng bao nhiêu." Cố tình đụng vào vai Bảo Vương, Trịnh Ngân cứ thế cất bước, mặt nghênh nghênh. Phả một tiếng thở dài vào không trung, Bảo Vương chậm rãi xoay người lại và đi theo. Rõ vớ vẩn, tuổi đã hơn hai mươi mà cô chị đó cứ thích ăn thua giống hệt đứa trẻ. Nhӳng hair stylist chuyên nghiệp bắt đầu làm việc khi mỗi người yêu cầu thợ phụ của mình chuẩn bị dụng cụ. Mong muốn được trau dồi kӻ năng trong môi trường chuyên nghiệp hẳn sẽ không thể thành hiện thӵc khi ba tháng tới chỉ là nhӳng ngày lao động khổ sai. Đó là suy nghĩ của Bảo Vương lúc đang lấy dụng cụ cắt tóc để vào xe đẩy. Chẳng cần đợi Trịnh Ngân lên tiếng, Bảo Vương vẫn biết thứ gì cần thiết với một hair stylist. Và cũng rất nhanh, cô đẩy xe đӵng đồ nghề đến chỗ Trịnh Ngân. Hết đưa mắt nhìn nhӳng chiếc kéo cây lược rồi lại chuyển sang nhìn Trịnh Ngân cất giọng rành rọt: "Ai cho cô đứng ở đây? Chỉ có Mai Hương mới là thợ phụ chính thức của tôi." Thoáng nhìn cô gái tên Mai Hương đứng bên trái Trịnh Ngân, Bảo Vương hỏi: "Vậy công việc của tôi là gì?" Nhoẻn miệng cười, Trịnh Ngân hếch mặt về căn phòng chếch góc phải, cách chỗ này khoảng chục bước chân, bảo rõ: "Nhiệm vụ của cô, làm vệ sinh tất cả dụng cụ và cả phòng Hair Cut sau mỗi giờ chúng tôi nghỉ giải lao. Còn một điều nӳa: cô tuyệt đối không được cắt tóc ở WOB khi chưa có sӵ cho phép của tôi." Lời tuyên bố trịnh trọng đó vừa dứt, âm thanh xì xầm bắt đầu trỗi dậy phá tan sӵ tĩnh lặng tại đây. Nhӳng người thợ phụ kín đáo nhìn nhau vẻ ái ngại, còn nhӳng hair stylist chuyên nghiệp thì cười khe khẽ. Về phần Bảo Vương, không hề tỏ vẻ tức giận mà chỉ im lặng, chẳng có bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Một hair stylist không được cắt tóc chẳng khác nào tuyên án tӱ hình với tù nhân. Cuối cùng, Bảo Vương cũng biết kế hoạch gây khó dễ mà Trịnh Ngân dành cho mình. Quá rõ ràng, cô chị này không muốn Bảo Vương có đất dụng võ. "Nếu không phục, cô có thể rời khỏi phòng Hair Cut." Với thái độ hết sức bình thản, Trịnh Ngân như muốn Bảo Vương hiểu rằng: bản thân Trịnh Ngân đủ quyền hành đuổi một thợ phụ đi ngay tức khắc mà chẳng cần xin ý kiến từ ban quản lý. Đối diện, Bảo Vương vẫn tiếp tục im lặng. Khó khăn lắm cô mới được bước chân vào beauty salon này và nếu rời khỏi WOB thì xem như cô giúp cho kế hoạch chèn ép của Trịnh Ngân thành công. Trước mắt cần phải nhẫn nhịn chịu đӵng. Nghĩ vậy, Bảo Vương chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh dụng cụ. Trịnh Ngân khá ngạc nhiên trước sӵ phục tùng của cô bé họ Ngô. Cô cứ tưởng Bảo Vương sẽ phản kháng hoặc chí ít dùng đôi mắt lạnh lùng đáp trả lại mình, đằng này Bảo Vương ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu một cách thật thản nhiên. Điều ấy khiến Trịnh Ngân hơi bӵc bội. Đóng cӱa lại, Bảo Vương đưa mắt nhìn căn phòng với bốn bức tường trắng toát. Trên chiếc bàn dài đối diện, có rất nhiều dụng cụ hair stylist nằm im lìm. Từ kéo cắt tỉa đến lược, máy sấy, máy uốn và duỗi cho đến tondeues đều thuộc hàng xịn, chứng tỏ đẳng cấp cao của nhӳng hair stylist chuyên nghiệp ở WOB. Không nghĩ ngợi gì thêm, Bảo Vương bắt đầu công việc. Sau khi hoàn tất công cuộc làm sạch dụng cụ, Bảo Vương mau chóng để mọi thứ lên khay nhôm, mang ra ngoài. Bước ra khỏi phòng, cô thấy khách hàng đã có mặt ở đây tӵ lúc nào. Qua cách ăn mặc và nói chuyện cũng đủ nhận ra toàn người giới thượng lưu hoặc danh tiếng. Phân nӱa khách đang được các hair stylist WOB cắt tóc, số còn lại ngồi ghế chờ đợi. Hầu như họ không mấy bận tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh mà chỉ chúi mũi vào laptop, điện thoại, máy vi tính bảng hay cuốn tạp chí làm đẹp nào đấy. Về phần các hair stylist, tất cả chăm chú vào công việc của mình. Lúc này trông họ thật khác với ban nãy, không còn cái nhìn soi mói khinh khỉnh và nụ cười mỉa mai mà đơn thuần chỉ là nhӳng người thợ cắt tóc chuyên tâm. "Rӱa dụng cụ xong chưa, sao còn đứng đó?" Nhận ra sӵ khó chịu qua câu nói hơi lớn tiếng của Trịnh Ngân, Bảo Vương không nói chỉ lẳng lặng cầm khay nhôm, trên đó có các dụng cụ cắt tóc vừa làm sạch, tiến đến chỗ Trịnh Ngân. Dường như Bảo Vương không hề nhận ra, Trịnh Ngân thoáng liếc mắt sang Mai Hương ở gần đấy. Một ám hiệu kín đáo. Để rồi khi Bảo Vương sắp đến gần thì Mai Hương, không chút do dӵ, đưa chân ra. Trò ngáng chân thình lình đó khiến Bảo Vương bị vấp, cả người ngã về trước. Cứ ngỡ, màn chụp ếch có một không hai sẽ diễn ra thế nhưng may thay, bàn tay ai đó nhanh chóng đỡ lấy Bảo Vương cùng cái khay nhôm. Lúc bình tĩnh trở lại thì Bảo Vương ngước nhìn và thấy ngay gương mặt nӱa hời hợt nӱa vô cảm của Nicolas. Cô khá bất ngờ khi người cứu mình lại là anh chàng con lai khó gần đó. "Cám ơn." Nghe Bảo Vương nói ra hai từ ấy nhưng với vẻ mặt thờ ơ, Nicolas chậm rãi hỏi: "Cô có biết, nếu làm hỏng nhӳng dụng cụ đắt tiền này thì sẽ phải bồi thường bao nhiêu không? Cỡ cô không đủ tiền đâu." "Tôi biết." – Bảo Vương đáp – "Nhưng hình như vận may của tôi vẫn còn nhiều khi cho anh kịp thời chụp lấy cái khay nhôm." Trước câu ứng đáp thông minh ấy, Nicolas cười khỉnh: "Thú vị thật." Mặt Trịnh Ngân hằn rõ sӵ bӵc tức khi thấy cái cảnh diễn ra trước mắt đồng thời nghe Nicolas khen Bảo Vương. Tức thì, cô bước đến chỗ hai người nọ và đẩy Bảo Vương ra khỏi vòng tay Nicolas thật nhanh chóng. Kế hoạch hạ nhục kẻ mình ghét thất bại, chẳng nhӳng vậy bạn trai lại giúp kẻ đó, thӱ hỏi làm sao Trịnh Ngân không ấm ức. Chẳng để Bảo Vương đứng vӳng, cô đã bảo ngay: "Cả việc đi đứng cũng không đàng hoàng nổi thì còn làm cái quái gì?" "Có ai đó ngáng chân tôi." – Bảo Vương nhìn Mai Hương, nhấn mạnh từng từ. "Đừng làm bộ. Cô để ý Nicolas đúng không?" Thấy Trịnh Ngân mím môi, mắt mở trừng trừng thì Bảo Vương cười nhạt. Không nghe đối phương trả lời mà còn cười, Trịnh Ngân tức giận toan nói tiếp thì Nicolas đã cất giọng vô cùng lãnh đạm với bạn gái: "Được rồi. Chớ có nói nhӳng lời linh tinh. Ở đây đang có khách, đừng làm rối tung mọi chuyện lên, chỉ mất mặt mình thôi." Nhận thấy lời Nicolas rất đúng cộng thêm khách đang nhìn mình hiếu kỳ, Trịnh Ngân đành nén cơn giận trong lòng. Đối với một người như Trịnh Ngân thì việc giӳ hình tượng là rất quan trọng. Cố nhẫn nhịn, cô liếc Bảo Vương một cái xong quay trở lại vị trí của mình. Còn Nicolas, anh kín đáo nhìn Bảo Vương bằng đôi mắt thích thú rồi xoay lưng. Quan sát họ, Bảo Vương nghĩ nhӳng hair stylist như thế thật giả tạo. Trước mặt khách, họ luôn khoác lên mình sӵ hoàn hảo. Giờ nghỉ trưa. Đặt cuốn sổ dày cuộm lên đầu Bảo Vương, Tuấn Khang dò hỏi: "Sao, làm thợ phụ cho Trịnh Ngân không tệ chứ Nhóc Bảo Bối?" Bỏ nắm cơm vào miệng và nhai nhuồm nhoàm, Bảo Vương lắc đầu không trả lời. Thật sӵ, cô không muốn Tuấn Khang phải lo lắng. Thấy chị bỗng chốc thẫn thờ, Tú Uyên hầm hầm: "Cô chị Trịnh Ngân đó bắt nạt chị phải không?" Bảo Vương chưa kịp nói là Tuấn Khang đã tặc lưỡi, ra điều không hài lòng: "Nghe em hỏi cứ như Trịnh Ngân rất xấu xa." "Chị ta không phải thứ thường đâu. Rồi sẽ có ngày anh hiểu rõ con người đó." Trong lúc Tuấn Khang và Tú Uyên tranh luận sôi nổi về Trịnh Ngân thì Bảo Vương đưa mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai. Quả đúng vậy, cô đang chờ một người. Là Trần Thoại. Câu nói kỳ lạ ngày hôm qua của anh chàng tóc tỉa layer ngắn đó cứ làm Bảo Vương suy nghĩ mãi. Và cô muốn tìm hiểu rõ hơn về anh, xem thӱ rốt cuộc đấy là một hair stylist có trình độ kӻ thuật như thế nào. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt, Bảo Vương lại thấy cô bé đội mũ tên An Hằng đứng lấp ló sau cái cột của dãy hành lang đối diện phía xa. Vẫn vậy, ánh mắt An Hằng cứ hướng vào cô bé họ Ngô. Nhưng rất nhanh, cái mũ tai bèo đó thoắt cái đã biến mất. Bảo Vương tӵ nhủ, ở WOB có nhiều người thật kỳ quặc. NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC Võ Anh Thơ dtv-ebook.com Chương 8: "Lý Do Cô Trở Thành Hair Stylist Là Gì?" Một buổi trưa thanh bình. Mặt trời nằm trên cao, chiếu nhӳng tia nắng chói gắt xuống mặt đất hệt kiểu muốn thiêu cháy mọi thứ... Ào! Ào! Âm thanh chảy xối xả của dòng nước tuôn ra từ ống nhӵa như làm mát cái không khí oi bức tĩnh lặng ở khu vệ sinh cấp cao. Đang giặt giũ nhӳng chiếc khăn lau thì Bảo Vương ngừng lại, đưa tay khoá vòi nước rồi đứng lặng yên với cái nhìn chằm chằm vào bồn rӱa bằng gạch men xịn. Chỉ là cô cần suy nghĩ vài chuyện, nói chính xác hơn là tìm ra cách giải quyết cho tình hình hiện tại không mấy sáng sủa. Gần hai tuần lễ qua ở WOB, Bảo Vương chẳng làm gì ngoài việc vệ sinh dụng cụ, lau chùi dọn dẹp phòng Hair Cut. Cô không hề đụng đến chiếc kéo cắt tóc nào chứ đừng nói đến chuyện làm tóc cho khách hàng hay được trau dồi kӻ năng chuyên môn. Chưa bao giờ Bảo Vương thấm thía bốn từ "lao động khổ sai" như hai tuần qua. Thảo nào, nhӳng thợ hành nghề nghiệp dư như Hồng Thuận lại bức xúc với WOB đến thế. Đúng thật chẳng tài nào hiểu nổi chính sách đào tạo nhân tài của beauty salon danh tiếng này rốt cuộc là gì. Bảo Vương vào WOB không phải để làm lao công phục dịch, cô muốn thể hiện bản thân để chứng tỏ thӵc lӵc của mình ở WOB. Và nếu công cuộc lao động khổ sai cứ tiếp tục mãi thì sẽ rất rắc rối. Nhưng trước mắt, Bảo Vương vẫn chưa tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề. Trịnh Ngân không dễ dàng buông tha cho cô được. Ở thời điểm hiện tại này, Bảo Vương gần như rơi vào bế tắc. Rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Bảo Vương lại mở vòi nước và giặt khăn. Cô cần tiếp tục công việc, còn nhӳng chuyện khác phải chờ xem vận may của bản thân thôi. Cô từng hứa với Tú Uyên sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Và vốn dĩ, Bảo Vương là cô bé không dễ buông xuôi. Lúc rời khỏi khu vệ sinh, đi ngang qua toà nhà F thì bước chân Bảo Vương hơi chậm lại bởi ngӱi thấy mùi bánh pizza thoang thoảng đâu đây. Rột! Rột! Đúng lúc cái bụng biểu tình. Từ khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, cô chưa nhét món gì vào bụng. Hôm nay Tuấn Khang và cả Tú Uyên đều bận nên chẳng ai rủ cô đi dùng bӳa. Suýt chút nӳa Bảo Vương quên mất việc ăn trưa nếu không có mùi pizza đánh thức cơn đói cồn cào trong cô. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Bảo Vương chậm rãi đưa đôi mắt thờ ơ nhìn dáo dác cốt tìm ra vị trí của chiếc bánh. Rất nhanh, cô phát hiện cái mùi quyến rũ ấy phát ra từ cӱa sổ một căn phòng ở lầu hai của toà nhà F ngay trước mắt mình. Cùng lúc, cô thấy một bóng dáng thân quen ẩn hiện thấp thoáng qua tấm cӱa kính. Người đó hình như đang cắt tóc... Bước qua nhӳng dãy hành lang vắng vẻ, Bảo Vương dừng chân ngay trước cӱa phòng phát ra mùi bánh pizza. Thật từ tốn, cô đưa tay đẩy nhẹ tấm gỗ sang trọng nhích khỏi vị trí đang đóng kín. Khe hở giӳa hai cánh cӱa vừa đủ để thân hình nhỏ nhắn của Bảo Vương đi lọt vào bên trong. Trước mặt Bảo Vương, Trần Thoại đứng xoay lưng và đang chăm chú cắt tóc cho manocanh. Ban nãy vừa nhận ra bóng dáng Trần Thoại là Bảo Vương không ngần ngại đi lên đây, bước vào căn phòng này. Gần hai tuần qua, không rõ vì lý do gì mà cả hai ít khi gặp mặt. Nghe Tuấn Khang bảo, Trần Thoại bận việc gia đình nên cứ đến trưa lại xin phép về nhà. Sau lần nghe anh chàng kỳ lạ này nhận xét về độ dài mái tóc manocanh trong cuộc thi tuyển thì Bảo Vương muốn có dịp gặp lại anh để tìm hiểu thêm. Cô khá tò mò về kӻ thuật cắt tóc của Trần Thoại. Chính xác là, cô hy vọng có thể một lần được thấy anh cầm kéo cắt tóc. Để đến trưa hôm nay, thật trùng hợp khi Bảo Vương tình cờ bắt gặp Trần Thoại đang luyện tay nghề bằng mái tóc cắt lớp. Nhưng ngay bây giờ, cô lại có cảm giác hơi thất vọng bởi theo nhӳng gì đang thấy thì Trần Thoại không có kӻ thuật nổi bật. Tốc độ bình thường, đường cắt của kéo cũng bình thường, chẳng có gì cho thấy anh là một hair stylist xuất sắc. Vì hiện tại, Trần Thoại cắt tóc bằng tay phải nên cô bé họ Ngô không thể biết anh thuận cả tay trái. Bảo Vương nghĩ, lý nào bản thân đã cảm nhận sai. Vậy lời nhận xét lần đó là như thế nào? Tiếng thở dài khe khẽ của Bảo Vương vô tình khiến Trần Thoại nhận ra có người thứ hai đang có mặt trong phòng. Ngừng việc cắt tóc, anh quay lại và thấy Bảo Vương hướng đôi mắt nӱa thờ ơ nӱa nghĩ ngợi về phía mình. Mau chóng, anh chàng này biết đối phương đã quan sát mình nãy giờ. "Sao cô lại vào đây?" Không hề cảm giác đột ngột trước câu hỏi bất ngờ vang lên kia, Bảo Vương chuyển cái nhìn sang hộp bánh pizza nằm trên bàn: "Mùi pizza dẫn tôi đến." Bảo Vương trả lời xong, đúng lúc bụng lại kêu lên âm thanh rọt rọt. Ngẩn người trong vài giây, Trần Thoại liền phì cười. Quả thật, cô bé này luôn khiến anh thấy thú vị. Cất kéo vào túi đӵng bao da, Trần Thoại xoay qua mở hộp bánh pizza ra, lên tiếng mời: "Vậy cô hãy ăn cùng tôi. Trong đây có hai bánh pizza cỡ nhỏ." Bảo Vương tiến lại chỗ Trần Thoại và đón lấy một chiếc pizza. Toan thò tay vào túi quần lấy tiền trả thì cô nghe Trần Thoại bảo: "Không cần đâu, tôi bao." Nghĩ ngợi gì đấy, Bảo Vương nói với chất giọng vừa đủ nghe: "Cám ơn anh." Sau đó, cả hai bắt đầu bӳa trưa của mình với bánh pizza hải sản. Họ đến bên cӱa sổ, vừa ăn vừa quan sát khuôn viên vắng lặng, chỉ có gió và nắng hiện diện. Dường như hai con người này có một điểm chung: thích sӵ yên tĩnh tuyệt đối. Mặc dù chẳng ai nói gì với ai, nhưng thật kỳ lạ là tâm hồn họ vẫn được lấp đầy. "Tôi nghe anh Khang bảo, cô làm thợ phụ cho Trịnh Ngân?" – Trần Thoại đột ngột phá vỡ bầu không gian yên lặng – "Chắc cô thấy rất tệ." Vẫn ăn một cách bình thản, Bảo Vương chưa rời mắt khỏi nhӳng chiếc lá đung đưa trong gió, đáp: "Gần như vậy. Hai tuần qua ở WOB, tôi không được đụng đến chiếc kéo cắt tóc. Có lẽ nó còn tệ hơn cả nhӳng điều tồi tệ." "Sӵ sắp xếp đó đúng là thiệt thòi cho cô." "Biết sao được. Tôi đã phạm vào điều cấm kӷ mà ông ấy đưa ra." "Cấm kӷ?! Ông ấy là ai?" – Trần Thoại nhíu mày khó hiểu. Nuốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, Bảo Vương khẽ quay qua nhìn Trần Thoại với đôi mắt xa xăm mơ hồ. Đối diện, anh chàng họ Trần bất động thoáng chốc rồi như hiểu Bảo Vương đang nghĩ gì nên anh không hỏi nӳa ngoài việc im lặng và xoay mặt nhìn trở lại khuôn viên. Có nhӳng chuyện người ta không muốn nói thì chẳng thể ép được. Một khoảng lặng lại đến nhưng không quá lâu khi Bảo Vương hỏi bằng chất giọng nhẹ tênh: "Anh thích cắt tóc không?" Ngạc nhiên, Trần Thoại đưa mắt nhìn Bảo Vương. Cô chống hai tay lên bậu cӱa sổ, lòng bàn tay nâng đỡ gương mặt mang nét trầm tĩnh. Từng sợi tóc ngắn mềm mại được gió thổi bay ngược ra sau. Trông cô thật đáng yêu với nỗi u uất bất tận. Hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi có vẻ bình thường ấy, Trần Thoại đáp lời bằng một câu hỏi khác: "Lý do cô muốn trở thành hair stylist là gì?" Đôi mắt đang nhìn vào không trung của Bảo Vương bất chợt đứng yên. "Hình như, bản thân tôi cũng không biết rõ lý do vì sao." Khẽ mỉm cười, Trần Thoại nói nhẹ nhàng giống hệt như đang tâm sӵ cùng gió: "Khi nào trên thế giới này còn có người muốn trở nên xinh đẹp, muốn được hạnh phúc thì tôi vẫn muốn mình sẽ là người giúp họ đạt được mơ ước ấy." Câu trả lời từ Trần Thoại giống giai điệu kỳ diệu ngân vang bên tai Bảo Vương, len lỏi vào bên trong tâm hồn cô qua từng tế bào, từng mạch máu. Để rồi cô nhận ra một dòng cảm xúc lạ lùng đang xuất hiện. Quay qua nhìn Trần Thoại, đôi mắt Bảo Vương trong veo lăn tăn như mặt hồ phẳng lặng. Tưởng chừng như, mọi ánh sáng ngoài kia đều thu gom hết vào con ngươi đen huyền ấy, khiến nó trở nên sáng bừng lạ lùng. Vào khoảnh khắc đó, Bảo Vương biết mình vừa hiểu ra một điều vô cùng sâu sắc và vô cùng quý giá. Bỗng nhiên, cô nhớ về mẹ. """