🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Phút Giây Hạnh Phúc Ebooks Nhóm Zalo Table of Contents Phần mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Giới thiệu Là con gái của tổng thống Hoa Kỳ, và với tư c|ch l{ chủ nhân của Nhà Trắng thay cho mẹ đ~ qua đời, Jocelyn Wakefeild rất bận rộn. N{ng ao ước có được một ngày ra ngoài dạo chơi khắp phố phường giống như một cô g|i bình thường mà không bị một nhân viên mật vụ bám theo bảo vệ, cũng như bị c|c phóng viên b|o đài vây quanh. Nàng biết việc này rất khó. May thay, Jocelyn có được bà nội “chịu chơi”, đ~ tiếp tay giúp nàng thực hiện mong ước. Sau một ng{y rong chơi khắp thủ đô nh}n dịp gi|ng sinh, n{ng đ~ l{m những gì và gặp ai mà khi trở về Nhà Trắng tiếp tục công việc thường nhật, nàng lại trở nên bâng khuâng, nhung nhớ...? Một Jocelyn ho{n to{n thay đổi. Một dòng nội tâm biến động đang được khởi phát sẽ lôi cuốn bạn càng lúc càng thích thú theo dõi. Mục lục Phần mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Phần mở đầu Tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, Thượng nghị sĩ bang Virginia l{ Henry Andrew Wakefield tuyên bố ông yêu cầu đảng đề cử ông ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Người cố vấn thân cận của ông là mẹ ông, bà Bliss Wakefield và con gái ông, cô Jocelyn Wakefield. Tại Atlanta, Wakefield đ~ được đảng chính thức chỉ định ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trước đại hội đảng, Wakefield đang đọc diễn văn... bỗng từ dưới phòng hội nghị vang lên tiếng hoan hô khi con g|i ông bước lên kh|n đ{i với cha... Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận quần chúng mới đ}y cho biết, ông Wakefield dẫn đầu với tỷ lệ cách biệt rất xa c|c đối thủ. Tại điểm dừng để vận động ở Missouri, ông Wakefield không nói đến tầm quan trọng của kết quả, mà nói đùa với các phóng viên rằng: “Mọi người cho rằng Jocelyn nổi tiếng hơn tôi...”. Trong lễ mừng sinh nhật của Jocelyn tại Houston, ứng cử viên Tổng thống Wakefield bất ngờ xuất hiện trong buổi dạ tiệc gây quỹ bằng c|ch đẩy chiếc xe chở bánh sinh nhật có thắp sáng 24 cây nến, khiến tiểu thư Jocelyn ngạc nhiên và làm cho 2.000 khách mời ủng hộ vui thích... Henry Wakefield đ~ thắng cử với số phiếu |p đảo. Tại Richmond, tiểu thư Jocelyn nhìn cha với vẻ tự hào, trong khi Tổng thống đắc cử Henry Wakefield đọc bài diễn văn chiến thắng... Hôm nay, tại Washington, Jocelyn Wakefield “Đệ nhất tiểu thư” Hoa Kỳ xác nhận rằng cô phải gánh nhiều trọng trách khi cha cô bắt đầu nhiệm kỳ, trọng trách này thường đặt lên vai của đệ nhất phu nhân. Jocelyn không lạ gì với giới chính trị ở Washington. N{ng luôn luôn đóng vai trò b{ chủ nhà cho cha, vai trò này nàng được giao phó từ ngày mẹ nàng chết bi thảm vì tai nạn xe hơi trước đ}y 8 năm. Jocelyn tốt nghiệp Đại học Virginia với bằng Thạc sĩ Gi|o dục. Nàng rất tích cực trong việc ủng hộ chương trình gi|o dục phổ cập. N{ng nói: “Thời đại thông tin đ~ cải thiện cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Nhưng muốn được thế, chúng ta phải học nhiều để có kỹ năng tốt về thông tin. Khổ thay bây giờ có quá nhiều người đọc và viết rất khó. Nếu họ có cơ hội học tập, họ sẽ vượt qua được khó khăn n{y”. Tại Washington, Jocelyn làm mọi người kinh ngạc vì đ~ nổi bật trong lễ đăng quang Tổng thống của cha nàng. Giới phê bình thời trang đ~ hết lời ca ngợi bộ đồ Chanel m{ Jocelyn Wakefield đ~ mặc vào hôm Tổng thống tuyên bố tuyên thệ nhận chức trên thềm tòa nhà Quốc hội, họ cho rằng nó đơn giản nhưng rất đẹp. Mọi người đều công nhận màu xanh lục của cái áo dài nàng mặc rất hợp với mái tóc v{ng hoe v{ nước da màu kem của n{ng. Nhưng chính nhờ việc nàng chọn lựa |o để mặc vào ngày lễ đăng quang của Tổng thống đ~ khiến cho mọi người tấm tắc khen ngợi, và bất cứ nàng xuất hiện ở đ}u, cũng được họ t|n thưởng. Từ khi Jacqueline Kennedy ở trong Nhà Trắng đến giờ, chưa có phụ nữ nào làm cho giới thời trang để ý đến và khiến cho mọi người trên to{n nước Mỹ hết lòng ca ngợi như thế. Phóng viên của tờ Thời trang tiên đo|n rằng rồi đ}y cả thế giới cũng sẽ chiêm ngưỡng nàng... Tại tòa Nhà Trắng ở Washington, Jocelyn đ~ l{m say đắm các nguyên thủ quốc gia. Thủ tướng Anh là một trong số c|c nh{ l~nh đạo cao cấp đ~ ca ngợi “Đệ nhất tiểu thư” của nước Mỹ, ông cho rằng nàng không những chỉ thông minh, dí dỏm, mà còn là nhà ngoại giao bẩm sinh - điều đặc biệt của những người trong gia đình Tổng thống. Jocelyn khiêu vũ với nam diễn viên hấp dẫn nhất Hollywood tại Washington. Trong nhiều tuần rồi, đ}y l{ lần thứ năm Jocelyn Wakefield xuất hiện trước quần chúng, mỗi lần đi với một cận vệ nam khác nhau, việc này chấm dứt lời đồn đo|n n{ng có người yêu. Sau hai năm trong Nh{ Trắng, Jocelyn nổi tiếng hơn bao giờ hết. Tại New York cô gái tóc vàng hoe Jocelyn Wakefield lại dẫn đầu danh sách các phụ nữ được hâm mộ nhất. Nhiều người cho rằng n{ng duyên d|ng như Grace Kelly, kỳ bí như Jackie O. hiểu biết nhiều như Margaret Thatcher. Bất cứ ai dù chỉ thấy n{ng cười với họ một lần thôi, hay được lọt vào tầm nhìn của đôi mắt nâu ấm áp của nàng; họ đều đồng ý n{ng l{ người đại diện cho sắc đẹp. Chương 1 Chiếc trực thăng Marine One của Tổng thống, bao quanh bởi đo{n m|y bay hộ tống của quân lực, bay qua bầu trời trên sông Potomac. Tiếng động cơ ầm ì làm cho người ta khó nói chuyện, đ}y l{ điều làm Jocelyn Wakefield rất mừng. Nàng ngồi yên nhắm mắt để thư gi~n vì qu| mệt. Hai b{n ch}n n{ng đau nhừ vì đứng lâu hàng giờ v{ đi bộ suốt bốn ngày vừa qua, hai b{n tay n{ng cũng ê ẩm vì không ngớt phải bắt tay nhiều người. Ngay cả c|c cơ ở mặt cũng mệt mỏi vì phải cười nhiều. Đ}y l{ một trong những cái giá mà nàng phải trả, vì làm con gái của Tổng thống và là một người cực kỳ nổi tiếng. Vài chuyên gia lại còn đi xa hơn, họ nói rằng nàng nổi tiếng hơn cả bố. Nổi tiếng hơn người đ~ gọi n{ng l{ “Công nương Di của nước Mỹ”. Jocelyn không đi tìm tiếng tăm trong đ|m đông quần chúng. Nhưng b}y giờ quần chúng đ~ ngưỡng mộ nàng; nàng bèn tận dụng điều đó để làm lợi cho các tổ chức hữu ích, cũng như sự điều h{nh đất nước của cha mình. Tuần vừa qua, nàng lại phải đi vận động tranh cử cho các ứng cử viên thuộc đảng của cha mình vào Quốc hội. Vào ngày thứ sáu Tổng thống đến cùng Jocelyn, nên chương trình vận động trở nên sôi động hơn v{ c|c cử tri tham gia đông đúc hơn, náo nhiệt hơn. Chiếc trực thăng nghiêng mình bay sang bên phải, hướng về b~i đ|p ở Bãi cỏ phía Nam của tòa Nhà Trắng, ruột gan nàng thắt lại, hơi khó chịu. Jocelyn không thích đi m|y bay v{ mặc dù n{ng đ~ đi trực thăng nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy nôn nao, khó chịu mỗi khi nó bay lên, hạ xuống. Rất ít người trong số nhân viên Nhà Trắng biết nàng khó chịu khi đi m|y bay. Đó là vấn đề mà nàng phải học cách che giấu từ đầu. N{ng thường xuyên kiểm tra sợi d}y an to{n để xem thử nó đ~ buộc chặt chưa. Khi chiếc trực thăng bay thẳng lại, nàng mở mắt, cố nhìn ra ngoài cửa sổ, để trí óc khỏi nghĩ đến việc nó sắp hạ cánh. Nhìn Washington DC từ trên cao, là việc không nên bỏ qua. M{u v{ng v{ m{u đỏ thẫm của lá cây mùa thu vẫn còn rải rác dọc theo Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nó tương phản với màu xanh lục của cỏ và màu trắng lóng lánh của c|c đ{i tưởng niệm trông rất đẹp. Nàng nhìn xuống cái tháp hình khối bằng đ| cẩm thạch màu trắng tôn vinh vị Tổng thống đầu tiên của đất nước, George Washington. Theo luật, đ}y l{ kiến trúc cao nhất thành phố. Hàng cờ Mỹ bao quanh tháp phất phơ theo ngọn gió nhẹ lúc xế chiều. Jocelyn lại nhắc nhở mình nhớ rằng, ng{y n{o đấy nàng sẽ đi thang m|y lên tận đỉnh tháp - điều mà nàng không làm từ khi lên chín tuổi. Qua khỏi tháp kỷ niệm, nhiều kiểu tháp quen thuộc của “những l}u đ{i” tưởng niệm các vị anh hùng của tổ quốc đua nhau vươn cao. Những nơi kỷ niệm này cũng nằm trong danh s|ch c|c nơi cần thăm viếng riêng của nàng - thăm viếng một mình, không có từng đo{n phóng viên v{ viên chức nh{ nước bao quanh, hay ống kính máy ảnh nhắm vào nàng. Rủi thay, hình như n{ng phải đợi đến năm 90 tuổi mới thực hiện được nguyện vọng này. Cố nén tiếng thở dài, Jocelyn nhìn qua dãy nhà di tích nằm s|t bên Khu tưởng niệm giống như công viên. Cuối cùng, tòa nhà Quốc hội hiện ra sừng sững từ xa, bức tượng thần Tự do cao 5m70 đứng trên đỉnh mái vòm quen thuộc. Bỗng n{ng đưa mắt nhìn theo Đại lộ Pennsylvania. Nàng mỉm cười, nhớ lại lời bình luận dí dỏm trong một tờ b|o m{ n{ng đ~ đọc c|ch đ}y mấy tuần. Đó là bài đăng trong cột chính trị rất nổi tiếng, cột “Nhận định của Tucker”. Trong b{i, nh{ phê bình chính trị Grady Tucker viết ông ta rất thích con đường danh tiếng này, nó chạy dài giữa Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội như sợi d}y trong trò chơi kéo co. Nhận định này rất hay, n{ng nghĩ, nhất là khi xem xét các cuộc tranh cãi vừa qua của cha nàng với Quốc hội về vấn đề ngân sách. Khi máy bay hạ thấp dưới các ngọn cây, Tòa nhà Quốc hội bị các ngọn cây che mất tầm nhìn. Bỗng tự nhiên Jocelyn bấm các móng tay trau chuốt cẩn thận vào lòng bàn tay và cố gồng người để khỏi bị xóc vì máy bay hạ xuống. Đồng thời, nàng quay mắt khỏi cửa sổ, nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi, vuông vắn của cha và bắt gặp đôi mắt xanh ấm áp của ông. Henry Wakefield nhìn lại n{ng, đôi mắt ông dịu dàng, thông cảm. Bỗng sự bình tĩnh, tự tại của ông truyền sức mạnh cho nàng, và cô gái 26 tuổi chấp nhận việc này quả thật là một điều kỳ lạ. Nhưng dù sao đó cũng l{ sự thật. Khi chiếc Marine One hạ xuống Bãi cỏ phía Nam, chỉ lắc nhẹ thôi, vì đang chở vị khách quan trọng, cha n{ng nói đùa qua tiếng ồn của động cơ: - về nhà lại rồi, chỉ như chạy bộ một đoạn! - Lời ông khiến cho Jocelyn mỉm cười. Khi còn nhỏ, chỉ cần một chút không khí ồn ào náo nhiệt cũng đủ khiến Jocelyn sợ hãi. Mỗi lần như thế, cha mẹ lại phải h|t b{i ru để vỗ về trấn an nàng. Không biết vì lý do gì, thường thường bài hát ấy đ~ l{m cho bé Jocelyn bình tĩnh trở lại. Bây giờ chính lời nói đùa riêng tư giữa Jocelyn v{ cha đ~ giúp n{ng yên t}m. Henry Wakefield, được c|c phóng viên đặt bí danh l{ c|i “Búa tạ” trong thời gian ông tranh cử Tổng thống thắng lợi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. - Ta lại gặp khó khăn nữa đ}y! Jocelyn không nhìn ra ngo{i cũng biết ông muốn nói đến đ|m phóng viên b|o chí của tòa Nhà Trắng đang đợi họ ở Bãi cỏ phía Nam, hy vọng Tổng thống có tiếng nói cuối cùng về cuộc bầu cử Quốc hội lần này. Chỉ nghĩ đến nhiều máy ảnh nhắm vào mình, nhiều câu hỏi đao to búa lớn, cũng đủ làm cho nàng cắn môi bực bội. Có c|i gì trong n{ng hét lên: “Thôi! Đừng làm trò ấy nữa!”. - Nhưng Jocelyn biết nàng không thể l{m được. Áp lực của giới truyền thông hình như không l{m cho cha n{ng nao núng. Khi cần thực hiện các yêu cầu về lợi ích cho đất nước, ông nghĩ rằng báo chí không làm cho ông bận t}m hơn đ|m muỗi quấy rầy. Mỗi lần nghĩ đến trách nhiệm đè lên vai ông, Jocelyn phải kiềm chế mình, dẹp hết lời phàn nàn, kêu ca. Nàng chỉ nhìn ông để thấy những sự đổi thay trên người ông sau gần hai năm nhậm chức. Tóc trên đầu ông bạc nhiều, m|i tóc m{u n}u đ~ ngả sang màu trắng. Sau ngày cuối tuần làm việc tất bật, nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt ông, quầng thâm mờ dưới hai mắt, đường nhăn quanh miệng s}u hơn, đôi vai rộng hơi xệ xuống. Tuy nhiên, Jocelyn thấy ông đ~ trút bỏ điều ấy bằng cách vội so cao đôi vai v{ ngước mặt lên với vẻ cương quyết. Trước mắt n{ng, Henry Wakefield đ~ lấy lại hình ảnh của một người đ{n ông mạnh mẽ, phong độ trước quần chúng. Nghĩ rằng mình sẽ không chống lại được cảnh sắp diễn ra, Jocelyn bèn xỏ chân vào giày, tảng lờ không để ý đến hai b{n ch}n đau nhói khi lại mang giày vào. *** Những cánh quạt m|y bay quay tít như xua đuổi đ|m phóng viên đứng gần đấy. Những cành cây nghiêng ngả theo luồng gió tạt mạnh từ cánh quạt. Grady Tucker đứng hơi xa c|c đồng nghiệp, nhưng vẫn gần m|y bay đủ để kể chàng là một người trong số họ. Ch{ng cao lêu nghêu, đến 1m90, nét mặt vuông vắn, khỏe mạnh - c|i đẹp của những người ngang tàng, trẻ trung. Nắng mùa hè còn lưu lại trên da chàng sắc nâu, khiến không ai nghĩ rằng chàng luôn luôn ngồi gò bó trong văn phòng. Tóc nâu ngã bạc vì nắng, nguyên đ~ không chải rồi, nay bị gió của cánh quạt máy bay thổi đến làm rối tung. Mái tóc rối làm cho vẻ ngoài của chàng trông càng luộm thuộm thêm. Chàng mặc cái áo vét bằng vải tuýt, hai khuỷu tay có chằn hai miếng da. Dưới áo vét là chiếc áo len tay dài cổ chui màu nâu, làm cho thân hình chàng có vẻ to cao hơn. Hai túi |o vét ch{ng phồng to vì chứa đủ thứ: sổ ghi chép, bút mực, bút chì, ống vố bằng rễ cây thạch ma và bao thuốc hút ống vố; ngoài ra còn những dung giấy kỳ dị v{ l|c đ|c một số bài cắt trong báo ra, hai bánh qui cứng cho chó ăn, một quả bóng quần vợt cũ, v{ một cuộn tem; lại thêm biên lai giặt áo quần tuần trước, những tép diêm giấy và một t| đồ vật kh|c m{ ch{ng nghĩ có thể cần đến hay đ~ quên l{ mình có trong túi. Người ta có cảm giác là chàng bất cần, thản nhiên và trong sáng, trẻ trung. Diện mạo của chàng một phần do bản chất, một phần do giáo dục. Chỉ thỉnh thoảng cặp mắt có m{u n}u đỏ để lộ ra ngoài sự thông minh sắc sảo. Tucker không nói rõ chiều hôm đó c|i gì đ~ đưa ch{ng đến Bãi cỏ phía Nam. Nhà Trắng không phải l{ địa điểm ch{ng thường đến, mặc dù chính trị l{ “l~nh địa” của chàng. Cột báo ngày mai không cần bài của ch{ng. Ch{ng đ~ viết bài cho cột n{y đủ dùng cả tuần rồi. Chàng ở đ}y chủ yếu l{ vì ch{ng không có gì hay hơn để làm và vì chàng cảm thấy có sự thúc đẩy ch{ng đến đ}y. Tucker l{ người luôn luôn làm theo sự thúc đẩy kỳ dị. Điều đó giúp chàng thoát khỏi lối mòn. Chàng rất ghét sự nhàm chán, công thức. Vừa mới đ}y, ch{ng có cảm giác khó chịu vì nghĩ mình đang đi theo lối mòn. Trên bãi cỏ, phi công tắt máy, tiếng máy chuyển thành tiếng ùng ục rời rạc. Khi các cánh quạt quay chậm lại, một nhóm nhân viên mật vụ chạy lúp xúp đến bên máy bay. Đ|m phóng viên b|o chí kiên nhẫn chờ đợi. Tucker cũng cảm thấy nôn nao trong lòng, mặc dù vai trò của chàng chỉ l{ người quan sát tình cờ. Cửa chiếc Marine One vừa mở, đ|m phóng viên, nhiếp ảnh gia v{ người quay phim đua nhau chạy đến sát hàng rào an ninh, giành nhau tìm chỗ đứng thuận tiện. Tucker nhếch mép cười châm biếm, cười sự tham lam của đồng nghiệp. Grady thọc hai tay vào túi chiếc quần jeans bạc màu, bước tới hai bước gần hơn để thấy cho rõ, đứng như con cò đứng, dồn hết trọng lượng cơ thể trên một chân, còn chân kia cong lại, đưa mắt quan sát mọi việc đang diễn ra. Khi Tổng thống từ trong m|y bay bước ra, máy ảnh đua nhau chớp, kêu lách tách. Tucker ít để ý đến cảnh này, mà chú ý nhìn Henry Wakefield. Mới nhìn, Tổng thống có vẻ như ông chủ một doanh nghiệp th{nh đạt, áo quần đẹp đẽ, com lê đen may đo sít sao với thân hình vạm vỡ của ông. Mái tóc lốm đốm bạc khiến ông có một vẻ đặc biệt v{ đường nét sắc sảo của khuôn mặt ông không có cái vẻ đẹp trai của tài tử điện ảnh. Tucker phải thừa nhận rằng Henry Wakefield “trông ra d|ng” một Tổng thống. Ngo{i ra, ông ta có nét gì đó không định nghĩa được - nét gì đó có sức thu hút - thúc đẩy người ta tự ý quay qua phía ông trong những giây phút bối rối, tin tưởng ông có câu giải đ|p. Bằng cớ để chứng minh điều này là tỷ lệ bỏ phiếu tín nhiệm ông rất cao. Wakefield nhìn về phía giới truyền thông đại chúng. Bên cạnh Tucker, người phóng viên cho hãng App tên là Phil Aikens giận dữ càu nhàu: - Anh có cá với tôi là ông ấy không nói chuyện với chúng ta không? - Tại sao anh nói thế? - Tucker nghiêng đầu một bên và hỏi, với vẻ hiếu kỳ. - Vì ông ấy nhìn chúng ta, - anh ta đ|p, mắt không rời khỏi vị Tổng thống. - Khi ông ấy làm thế, hầu như ông không trả lời câu hỏi nào, cứ để chúng ta đọc tư tưởng qua d|ng điệu của ông. Anh biết không, một trong những điều ông ấy muốn nói qua ngôn ngữ của cơ thể n{y l{: “Hôm nay Tổng thống có vẻ tin tưởng - hay lo âu - hay mệt mỏi”. Anh h~y chọn một thứ đi. Tucker cười thương xót anh ta: - Chắc anh nên ra về với lời “Không có ý kiến” thì hay hơn. - Rồi anh sẽ thấy chuyện đó, - anh ch{ng phóng viên đ|p. Tổng thống quay lại nhìn cánh cửa máy bay mở, ông nhoẻn miệng cười khi con g|i ông bước ra. Phil Aikens thấy nàng, liền cười toe toét với Tucker. - Dĩ nhiên lúc n{o cũng có Jocelyn, - anh ta nói. - Viết chuyện về cô ta thoải mái hơn rất nhiều. Bất cứ loại đề tài gì riêng biệt về cô đệ nhất tiểu thư cũng đ|ng gi| như v{ng khối. Tucker đưa mắt nhìn con gái của Tổng thống. Jocelyn Wakefield cũng cao như cha, chỉ thấp thua ông khoảng 7 phân, nàng cao lm80. Mới trông, người ta dễ lầm thấy cô có dáng mảnh mai của một người mẫu, nhưng Tucker đ~ thấy nhiều bức hình chụp cô, chàng biết ngoài vẻ mảnh mai kia, thân hình nàng có những đường cong kỳ diệu. M{u xanh đậm của |o n{ng l{m tăng thêm nước da sáng và mái tóc đỏ tươi của trái dâu tây, màu mà không thợ làm tóc nào trên thế giới bắt chước được. Trong ba năm qua, Tucker đ~ thấy Jocelyn Wakefield có lẽ sáu lần, thường thường với khoảng c|ch như thế này. Áo quần và kiểu tóc thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nhưng ch{ng không nghĩ rằng nàng lịch sự, trang nghiêm và có sức quyến rũ mạnh như thế n{y. Không có th|i độ cúi đầu e lệ, không có vẻ bẽn lẽn hay dè dặt. Nàng luôn luôn ngẩng cao đầu, miệng thường nở nụ cười duyên dáng và thân thiện, khiến nàng có vẻ dễ gần. Không có gì nơi n{ng tỏ ra giả tạo hay kênh kiệu. - Cô ta tuyệt không? - Phil hỏi, nhìn đối tượng Tucker đang quan s|t. - Cô ta là mẫu phụ nữ anh muốn đưa về giới thiệu với mẹ. Tucker nhìn Jocelyn với ánh mắt của người đ{n ông đ|nh gi| cao vóc d|ng bề ngoài của nàng trong một lát, rồi bỗng kéo tay ra khỏi túi quần v{ g~i sau đầu. - Tôi không biết có nên không. Tôi thấy cô ta không phù hợp với nhà bếp ở trang trại của mẹ tôi tại Kansas. Tổng thống nói gì đấy với con gái khiến nàng mỉm cười châm biếm và gật đầu. Cả hai cùng bước ra khỏi bóng râm của chiếc trực thăng, Jocelyn đi sau ông nửa bước, tạo ra quãng trống cho máy ảnh dễ nhắm vào vị nguyên thủ quốc gia. Tóc nàng trở thành màu lửa dưới ánh mặt trời buổi chiều, m|i tóc mượt mà, ánh lên vẻ rực rỡ. Cảnh tượng này khiến Tucker hỏi to: - Với tóc như thế, cô ta có hay nổi nóng không? Phil nhún vai: - Nếu cô ta hay nổi nóng, thì tôi đ~ nghe người ta nói rồi. Tucker cũng không, nhưng ch{ng không quan t}m nhiều đến Jocelyn Wakefield, vì nàng không cung cấp cho chàng những dữ liệu để viết bài cho tờ báo. Khi Tổng thống đi đến vừa tầm của mọi người, phóng viên liền nêu ra những câu hỏi, máy ghi âm chìa tới phía ông để ông trả lời. Nhưng Wakefield lắc đầu, đưa tay chỉ lỗ tai, có ý nói rằng ông không nghe rõ vì tiếng ồn của chiếc m|y bay đang chuẩn bị cất c|nh. Nhưng th|i độ của ông không l{m cho đ|m đông dừng lại. - Thưa Tổng thống, cuộc chạy đua v{o Thượng viện ở Ohio ra sao? - Van Horn có hy vọng đ|nh bại Scranton ở Missouri không? - Cuộc thăm dò phiếu cho thấy đảng ngài chỉ chiếm được hai ghế ở Hạ viện. Ngài có nghĩ ng{i đợi qu| l}u để... - Thưa Tổng thống, nếu ngài không chiếm được đa số ghế ở Hạ viện, có hy vọng gói ngân sách của ng{i được thông qua không? - Tờ Atlanta Journol tuyên bố sự yểm trợ của ngài cho Dykes quá ít và quá trễ. Ngài có ý kiến gì về việc này? Wakefield mỉm cười tự tin, vẫy tay ch{o đ|m người hỗn độn, nhốn nháo, tiếp tục đi về hướng Hàng hiên phía Nam. Jocelyn làm theo những h{nh động của ông. Một phóng viên của đ{i truyền hình hỏi lớn: - Thưa Tổng thống, tại sao ngài hủy chuyến đi đến Chicago? Phải chăng ng{i xem như cuộc chạy đua v{o Thượng viện của đảng ng{i đ~ thất bại? Một lần nữa, Wakefield cười để ám chỉ rằng ông không nghe rõ câu hỏi. Bỗng ông nhìn thấy Tucker và dừng lại với vẻ ngạc nhiên. Rồi ông vội chuyển hướng, nụ cười tươi hơn, ông đưa cao b{n tay b|o hiệu ông đ~ nhận ra chàng. - Tucker! - Ông thốt lên, giọng mừng rỡ. Jocelyn Wakefield thấy cha đi về phía đ|m b|o chí, n{ng ngạc nhiên dừng lại, nhưng không đi theo ông. N{ng lướt mắt nhìn khắp các phóng viên rồi gặp ánh mắt của Tucker. Trong nháy mắt, chàng cảm thấy cặp mắt nâu xoáy vào mình. Rồi chàng quay nhìn chăm chú v{o Tổng thống Hoa Kỳ đang bước đến gần. Mọi người tranh nhau giành chỗ quanh chàng, phóng viên và nhiếp ảnh gia chen lấn hai bên v{ sau lưng ch{ng, m|y ghi }m chìa ra, trong khi đó, c|c nh}n viên mật vụ |p đến để giữ cho giới b|o chí đứng xa ra. Tổng thống dừng lại trước mặt Tucker, chìa tay ra bắt tay chàng và nói: - Tucker, tôi không ngờ gặp anh trong đ|m phóng viên n{y. Tucker bắt tay ông, cúi đầu lịch sự với vẻ lúng túng. - Thưa Tổng thống, mọi người đều thỉnh thoảng mắc phải sai lầm. Ông nội tôi nói vì thế mới có chuyện bầu cử. “Búa tạ” Wakefield ngước đầu lên, cười. Tucker liếc nhìn Jocelyn, thấy ánh mắt nàng lóe lên tia vui. Hai tay chàng lại đút túi quần, d|ng lòng khòng hơn nữa và chuyển sang đứng trên một chân khác. - Tôi không quá khắt khe với các ông bạn ở đ}y, thưa Tổng thống. - Chàng hất đầu về phía các phóng viên chen lấn hai bên. - Họ cố chen lên h{ng đầu để hỏi Tổng thống ai sẽ được bầu vào Quốc hội. - Tất cả chúng ta ai mà không thể? - Tổng thống đ|p, mắt nhìn về phía đ|m đông ở bên trái Tucker. - Nhưng tôi nghĩ họ phải đợi như tất cả chúng ta thôi, cho đến ngày mai, khi cuộc bầu cử xong mới biết được. Phil Aikens vội nói: - Thưa Tổng thống, ng{i nghĩ sao về việc Orrin Peters sẽ có cơ may thắng Clyd Renfrow giành ghế Hạ viện ở Indiana? - Việc tôi nghĩ sao không thành vấn đề, - Tổng thống đ|p. - Việc này do cử tri chọn lựa. Nhưng tôi biết nhân dân ở Indiana rất muốn ngân sách quốc gia được thông qua như tôi v{ Orrin Peters đ~ nói lên ý muốn ấy. Tiếp theo câu trả lời của Tổng thống và vô số c}u thưa Tổng thống, nhưng Wakefield vẫy tay không trả lời thêm câu hỏi nào nữa. - Rất tiếc. Bây giờ tôi không thể đ|p được. - Ông quay đi, vừa gõ v{o đồng hồ tay. - Tôi phải dự một cuộc họp. Ông đến với con gái, nắm cánh tay nàng, dẫn n{ng đi v{o Nh{ Trắng. Khi thấy không thể hỏi thêm gì được nữa, máy ghi âm và máy ảnh hạ xuống, mọi người lo thu xếp đồ đạc để về viết bài. Không có công việc gì cấp bách, Tucker bèn vỗ nhẹ v{o túi để tìm ống vố nằm ở đ}u. Phil Aikens liếc xéo nhìn chàng, hết sức ngạc nhiên. - Tôi không ngờ anh quen thân với Wakefield như vậy, - anh ta nói, như thể phát hiện thấy điều đ|ng nghi. - Việc n{y đối với tôi cũng lạ. - Sau khi tìm khắp các túi, Tucker thọc tay đúng v{o cái có ống vố và lấy ra, rồi lấy bao thuốc lá ở túi kia, úp bầu ống vố vào bao, xúc đầy thuốc. - Tôi nghĩ khi chính kh|ch nhận ra mình từ xa, thì thế n{o mình cũng phải nói đến chuyện bầu cử sắp đến. - Này Tucker, có phải anh qu| khiêm nhường không? - Nhà quay phim Joe Grobowski hỏi, anh ta đang ngồi xổm gần đấy, cách khoảng 6 tấc, nghe rõ câu nói của ch{ng. Joe đang ghi c|i gì đấy lên cuốn băng trên tay rồi bỏ vào túi xách. - Khiêm nhường {? Khiêm nhường về cái gì? - Tucker cau mày nhét mạnh dúm thuốc cuối cùng v{o đầu ống vố, rồi một tay cất bao thuốc v{o túi v{ tay kia đưa ống vố vào miệng. Th|i độ tỏ ra không biết gì của Tucker khiến Grobowski nhìn chàng với vẻ ngờ vực: - Anh nói anh không biết Wakefield gặp anh như vớ được lá bùa hộ mệnh may mắn à? Tucker nhấp nháy mắt tỏ vẻ ngạc nhiên thành thực và lấy ống vố ra khỏi miệng. - Anh đùa tôi rồi, Joe. Chiếc Marine One cất cánh, gầm rú, cắt ngang câu trả lời của nhà quay phim, cánh quạt máy bay làm gió quay cuồng, thổi tung vạt áo, hất các trang sổ ghi chép mở rộng, rồi lùa lá bay quanh họ. Khi chiếc trực thăng đ~ lên cao, đến với các trực thăng qu}n sự đi hộ tống ở trên không tiếng ồn mới dịu xuống. Như đ|m chim bồ nông nâu, những chiếc trực thăng bay về phía Căn cứ Không lực Andrews. Khi tiếng ồn đ~ bớt, Tucker quay qua Grobowski: - Bây giờ giải thích đi, Joe, - chàng nói, mặt nghiêm nghị. - Chuyện gì mà gặp tôi như vớ được lá bùa may mắn? Tôi xin nói cho anh biết, Wakefield không xem tôi là loại người mê tín dị đoan đ}u. - Có lẽ ông ta không xem, nhưng một số thành viên trong nội các của ông ta lại xem, - nh{ quay phim đ|p.- Nhưng khi anh đến dự buổi đại hội đảng m{ ông ta đ~ được đảng chỉ định làm ứng cử viên của đảng, thì tất cả đều xem anh là lá bùa. Mọi người đều biết anh thường không đi dự những buổi hội họp như thế. - Nhưng tôi đi dự đại hội cả hai đảng, - Tucker nói, chàng ngạc nhiên khi nghe nói sự hiện diện của chàng rất có hiệu nghiệm. - V{ anh cũng đi dự buổi tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên Tổng thống, trong cuộc tranh luận n{y, Wakefield đ~ đốt cháy Sy Cummings. - Joe dừng lại, vẻ mặt anh ta hơi xảo quyệt. - Anh có nhớ lần anh đến dự lễ ở Nhà Trắng sau cùng không? Tucker cắn đầu cán ống vố, vẻ trầm ngâm, cố nhớ lại việc ấy. Chàng gật đầu và đ|p: - Tôi đến để xem cảnh Wakefield đón tiếp Thủ tướng Israel mới, cảnh đón tiếp rất trọng thể, xa hoa. Sau đó, ch{ng viết nhiều bài với lời lẽ châm biếm đăng b|o về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. B{i được mọi người nhắc nhở nhiều nhất là vấn đề George Washington trước đ}y đ~ đưa ra c|i tiền lệ tai hại cho đất nước khi ông ném tiền qua sông Potomac, vì từ ấy về sau, chính phủ đ~ ném h{ng tỷ bạc qua đại dương. Grobowski nói tiếp: - Chắc anh còn nhớ rằng sau đó hai ng{y, chính phủ long trọng tuyên bố rằng đ~ có hiệp ước hòa bình mới giữa Israel và Mặt trận giải phóng Palestine PLO chứ? Tucker quay đầu lại, nhướng mày ngạc nhiên. - Đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi không làm gì trong buổi lễ ấy hết. Grobowski nhét cẩn thận cuốn băng ghi }m v{ m|y ảnh vào túi xách du lịch và đứng dậy. - Trùng hợp hay không, vẫn có một số nhân viên trong nội các của Wakefield tin rằng khi anh có mặt ở đấy, đ~ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy vấn đề này rất đúng khi cuộc bầu cử có kết quả. Phải không? - Anh ta cười, rồi đưa tay ch{o cả Tucker lẫn Phil Aikens v{ bước đi. - Hẹn gặp lại. Tucker thờ ơ đưa tay ch{o anh ta, rồi thọc tay vào túi lấy ra tép diêm giấy mà không vỗ nhẹ c|i túi để tìm như mọi khi. Vẫn chìm đắm trong suy tư, ch{ng giật một que diêm giấy ra khỏi liếp, quẹt mạnh đầu diêm trên mặt diêm sinh, đưa đầu lửa vào gần bầu ống vố. Phil nhìn chàng, rồi nói nhỏ với chàng ý kiến mà anh ta cho là rất hay: - Grady Tucker, người đem đến may mắn cho Wakefield. Nhan đề như thế không hay sao? Tucker phà ra khỏi miệng làn khói thuốc thơm phức. Khi chàng hạ ống vố xuống, ch{ng nghĩ ra lời châm biếm v{ đ|p. - N{y Phil, tôi không tin độc giả cho rằng tôi là người đem đến may mắn cho ai khi họ xét những chuyện đ~ xảy đến cho tôi. Anh chàng phóng viên cho hãng AP mỉm cười và lắc đầu. Tucker đ|p rồi đưa ống vố lên miệng lại, cắn cán ống vố giữa hai h{m răng, thơ thẩn nhìn về phía Nhà Trắng, thấy Tổng thống v{ cô con g|i đang đến gần bậc thềm lên Hàng hiên phía Nam. Một lát sau, các nhân viên mật vụ hộ tống đi theo và nhân viên trong dinh Tổng thống che mất tầm nhìn của chàng. Tucker quay lại, thọc tay v{o túi |o vét, đụng cái bánh bích qui dành cho chó trong túi. - Đ~ đến lúc mình lấy cái bánh ra rồi, - chàng lẩm bẩm qua cán ống vố, không nói với ai hết. - Chắc Molly muốn dạo chơi một vòng rồi. Ch{ng đi chậm rãi ra khỏi khuôn viên của Nhà Trắng. Ra khỏi cổng chừng 12m, chàng thấy một cụ gi{ quí ph|i, ăn mặc lịch sự đi đến gần ch{ng, đưa cao đầu chiếc gậy như muốn ch{ng để ý đến. Tucker cất ống vố khỏi miệng, bàn tay ôm quanh bầu ống vố, chậm bước, gật đầu chào ông. Ông ta mỉm cười biết ơn ch{ng. - Xin lỗi tôi làm phiền ông, thưa ông, nhưng tôi ph}n v}n không biết ông có giúp tôi được không? - Ông già dừng lại trước mặt Tucker, chống cây gậy xuống mặt hè ngay trước ch}n mình v{ để hai tay lên đầu gậy. - Tôi sẽ cố gắng giúp ông, - Tucker đ|p, ch{ng nhìn người đ{n ông. Da ông ta đen, râu trắng. Ông ta tròn trịa, lùn, c|i chóp mũ phớt m{u đen của ông ta cao không quá giữa ngực của Tucker. - Tôi biết người ta có thể đi tham quan Nh{ Trắng, nhưng trung t}m đón kh|ch đóng cửa. - Trung t}m đóng cửa trong những th|ng mùa đông, - Tucker đ|p. - Nhưng Nh{ Trắng vẫn mở cho khách tham quan vào xem từ thứ ba cho đến thứ bảy, nhưng chỉ buổi s|ng thôi. Ông có hai c|ch để vào: hoặc là ông tiếp xúc với vị dân biểu hay Thượng nghị sĩ địa phương để xem họ có thể xin cho ông giấy phép vào cửa không, hoặc ông đi đến cổng phía Đông Nam. Nhưng tôi nghĩ ông phải đến đó trước mười giờ sáng. - Cổng phía Đông Nam trước mười giờ, thứ ba đến thứ bảy, - ông già lặp lại như để nhớ cho chắc thông tin, rồi nghiêng mũ ch{o. - Rất c|m ơn ông, thưa ông. Ông đ~ giúp tôi rất nhiều. - Không có gì, - Tucker đ|p v{ mỉm cười. Ông gi{ bước đi, đôi ch}n ngắn thoăn thoắt. *** Sau khi Tổng thống quay lại với Jocelyn, n{ng đợi một lát mới hỏi cha: - Người cha vừa nói chuyện là ai thế? - Nàng nhất quyết không làm theo ý muốn của mình là quay lại nhìn Tuker lần nữa. - Anh ta l{ Grady Tucker đấy. - Ông nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói chắc n{ng cũng đ~ nhận ra. - Grady Tucker! - Nàng nhắc lại, có vẻ như bắt đầu nhớ ra. - Cha muốn nói đến Grady Tucker, người viết trong mục “Nhận định của Tucker” ư? - Chính anh ta là tác giả đấy, - cha nàng gật đầu. Lần n{y Jocelyn vươn cổ để nhìn lại chàng lần nữa. Trong mục báo, không có ảnh của tác giả, chỉ có hình vẽ một bàn tay cầm ống vố khói bốc lên uốn quanh. - Con nghĩ Grady Tucker l{ người béo lùn, có đầu hói, và mang kính gọng sắt. - N{ng nhìn người thanh niên cao lêu nghêu, mặc quần jeans, mang gi{y đế mềm, mặc áo vét vải tuýt, ống vố ngậm nơi miệng, rồi quay mắt nhìn ra phía trước, cố tách khỏi điều tưởng tượng sang thực tế. - Anh ta có vẻ như cầu thủ bóng rổ có đôi ch}n d{i ở Iowa. Cha n{ng cười vui vẻ. - Con đo|n gần đúng. Anh ta ở Kansas. - Kansas! - Jocelyn muốn cười to, nhưng bỗng nàng không có sức để cười nổi. - Mệt à? - cha nàng hỏi, ánh mắt tinh anh lướt trên khuôn mặt thản nhiên của nàng. Nàng không chịu giải thích, hay nói dối. - Một tuần quá tất bật! Ông gật đầu thông cảm: - Ch}n con đau, phải không? Jocelyn rên rỉ: - Ch}n con đau đến chết được! - Mỗi bước, ch}n n{ng đau như dao cắt. N{ng ước lượng khoảng c|ch đến cửa v{o căn phòng có hình bầu dục ở tầng dưới, phân vân không biết mình có thể đi đến đó được không. - Con mong sao vứt đôi gi{y n{y đi cho rồi. - Jocelyn nói không nhấp nháy môi - điều n{y n{ng đ~ học được từ những ngày bắt đầu sự nghiệp chính trị của cha nàng, khi cần tự vệ để chống lại các hãng truyền thông nào thuê nhân viên biết nhìn môi nhấp nháy mà hiểu lời. Trong thành phố này, hình ảnh l{ điều quan trọng và cần phải được bảo vệ. Do đó những lời ph{n n{n hay công kích phê bình trước quần chúng, phải được che giấu hay nói rất nhỏ qua hơi thở. Để đề phòng người ta chụp những bức hình gây bối rối cho mình vì cảnh gió thổi mạnh tung cả váy lên mặt, Jocelyn mặc áo quần bó s|t v{o người. Để tránh tóc khỏi rối tung, bờm xờm, nàng bím tóc theo kiểu Ph|p l|ng mướt và xịt thêm keo tóc, không để cho một sợi bị bung ra ngoài. Nhẫn không bao giờ đeo ở tay phải, để khi bắt tay với kẻ bóp mạnh, khỏi đau. Danh sách các việc phải làm dài bất tận v{ n{ng thường xem lại luôn. Nhiều khi Jocelyn cảm thấy mình như tù nh}n, bị hàng ngàn thứ cần làm và không cần làm ràng buộc như xiềng xích gông cùm. Người trưởng ban nội vụ của Nhà Trắng, Alex Bakersmith, d|ng người như lực sĩ và da rám nắng, đứng đợi ở lối vào tầng dưới để ch{o đón họ trở về. Chức vị nghe có vẻ buồn tẻ, nhưng anh ta lo hết các công việc trong Nhà Trắng: ngân sách, nhân viên, bảo trì, giải trí và nhiều thứ khác. Nhưng sự có mặt của Wally Hamilton ở đấy làm cho Jocelyn dừng lại một lát. Ông ta là một trong số cố vấn của cha n{ng v{ Phó Văn phòng Nh{ Trắng, cũng đang đợi họ với vẻ lo lắng. Như thường khi, ông ta có vẻ như đang suy nghĩ đến điều gì đó. - Wally muốn gì đ}y? - Jocelyn phân vân hỏi. - Có lẽ ông ấy đợi để đưa cha đến căn phòng hình bầu dục, - cha n{ng đ|p. - Cha phải họp ngay à? - Nàng nói, vẻ hơi phản đối, nàng biết cha bắt đầu làm việc lúc bốn giờ s|ng, y như n{ng. - Dwight Hawkins phải có mặt ở đấy để tường trình cho cha biết thông tin mới nhất về vụ nổ bom khủng bố ở Paris, - ông nói, đề cập đến vị Bộ trưởng Ngoại giao của mình. - Trông Wally có vẻ lo lắng về công việc gì đó. Cha chưa bao giờ thấy người nào nhận ra được điều xấu trong mọi việc một c|ch nhanh chóng như thế, - cha nàng nói một cách tử tế, vui vẻ. - Vì thế mà anh ta rất có ích cho cha. Có anh ta, cha biết mình phải tin ai, không tin ai. Nhưng lần n{y cha nghĩ l{ anh ta không lo về sự tấn công của bọn khủng bố. Có lẽ anh ta nhận được tin dự báo bầu cử mới nhất. Hãy đợi cho đến khi anh ta nghe việc cha đ~ nói chuyện với Tucker mới biết. - Nói chuyện với Tucker thì có gì khác không? - Jocelyn cau mày hỏi. - Chắc con không tin chuyện này, - cha n{ng đ|p, miệng mỉm cười m| lúm đồng tiền, - nhưng Wally nghĩ rằng Tucker là lá bùa may mắn của cha. Câu trả lời của ông làm cho nàng bật cười. - Cái gì? Tại sao thế? - Chắc con phải hỏi Wally mới biết, - ông đ|p, đầu gật gù vui vẻ. - Anh ta có rất nhiều lý do. - Cha không tin điều đó, phải không? - Không, nhưng anh ch{ng Wally buồn-tê-tái ấy thì tin. - Ông nói đùa rồi định bỏ n{ng để đi theo ông phó của mình. Ông nhìn xuống hai bàn chân của con gái. - Con phải gọi Ernst lên để xoa bóp cho con, - ông nói. Như thế chân con sẽ bớt đau rất nhiều. Lúc này Jocelyn không muốn gặp ai hết, ngay cả người xoa bóp. N{ng đ~ có qu| nhiều người xô, đẩy, lợi dụng rồi. Nhưng n{ng không nói gì, m{ chỉ đ|p: - C|m ơn cha, con nghĩ chỉ cần ng}m người lâu trong bồn tắm l{ đủ rồi. Alex Bakersmith cúi đầu chào: - Xin chào Tổng thống buổi chiều, chào cô Wakefield. Chúc mừng quí vị trở về bình an. - Chào Alex. - Cha nàng gật đầu, thản nhiên chào lại anh ta, rồi đặt tay lên vai Wally. Hai người đi dọc theo hàng cột dẫn đến căn phòng ở phía Tây. - Xin chào Alex. - Jocelyn mỉm cười v{ đi qua c|nh cửa anh ta mở rộng cho nàng. Người nhân viên mật vụ riêng của n{ng, Mike Bassett, đứng s|t bên đó. Ngay khi nàng v{o đến hành lang của tầng dưới, nàng dừng lại, th|o gi{y ra, để hai bàn chân nóng hổi mang tất nilông lên s{n đ| cẩm thạch mát lạnh. Thật khoan khoái - có lẽ không ho{n to{n, nhưng rất khoan khoái. Nàng dừng một l|t để thưởng thức sự khoan khoái, rồi đi tiếp theo hành lang. Khi ấy, Jocelyn không thèm quan t}m đến việc trông nàng không lịch sự chút nào, vì người thì mặc áo quần đẹp đẽ, gi{y thì x|ch trên tay, đi trong Nh{ Trắng. Trong th}m t}m, n{ng c|m ơn Chúa về việc không có phóng viên nào ở đ}y để chụp hình ảnh n{y v{ đăng lên b|o v{o ng{y mai. Nàng lặng lẽ theo đường lên tầng hai của tư thất Tổng thống. Như mọi khi, mật vụ Mike Bassett rời nàng ở thang m|y, cơ quan mật vụ không lên tầng hai và tầng ba, nơi d{nh cho sự riêng tư của gia đình Tổng thống. Nhưng Jocelyn nghĩ rằng đ}y chỉ là ảo giác thôi. Số nhân viên phục vụ trong Nhà Trắng đông đến h{ng trăm người, sẵn s{ng mang đến cho nàng mọi nhu cầu và những thứ nàng chợt thích - ngoại trừ điều mà Jocelyn muốn nhất: được ở một mình. Điều này không thể có được. Cho dù nàng không thấy người quản gia, chị hầu hay người bồi phòng bận bịu đi l{m công việc, nhưng n{ng biết họ ở rất gần đ}y. Jocelyn liếc mắt nhìn thấy tờ báo buổi tối nằm trên bàn ở trong đại sảnh gần bên thang máy. Cùng với tờ báo là những tin nhắn được để lại cho Jocelyn và cha nàng, những tin nhắn có gắn thẻ đỏ theo, để báo rằng đ}y l{ những tin nhắn cần chú ý ngay. Những hoạt động trong tuần qua đ~ l{m cho thần kinh n{ng căng thẳng, người mệt rã rời. Jocelyn dừng lại nhìn vào chồng tin nhắn có gắn thẻ đỏ, bực tức vì n{ng nghĩ rằng nàng sẽ mất thêm thì giờ do yêu cầu gì đấy nữa. Nàng bực tức bước qua bàn, rồi quay lại. Kẹp giày vào khuỷu tay, nàng cầm hết các tin nhắn lên, lật từng tờ để xem, lấy ra những tờ gửi cho nàng. Có bảy tờ cả thảy, bốn tin có cờ đỏ. Nàng nắm cả bảy tờ trong lòng bàn tay. Một ngày - đó l{ điều nàng muốn. Nàng muốn chỉ sống cho mình thời gian hai mươi bốn giờ, để l{m điều mình muốn, đi đến nơi mình muốn, mặc cái gì mình thích, nói điều mình muốn nói. Một ngày được tự do hoàn toàn và tuyệt đối. Phải có c|ch để thu xếp việc này. Jocelyn thề sẽ tìm ra c|ch, nghĩ rằng nếu không tìm ra, nàng sẽ nổi điên mất. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu n{ng, ý nghĩ rất táo bạo, Jocelyn phân vân không biết có phải mình mất trí hay không. Nhưng có thể thực hiện ý nghĩ n{y. Muốn thực hiện, nàng cần phải có kế hoạch, có chương trình cụ thể. Nhưng đó phải là kế hoạch có thể thực hiện được. Chương 2 Jocelyn như được ý nghĩ t|o bạo mới nảy sinh trong đầu tăng cường năng lượng, nàng bèn chạy dọc theo hành lang, quên mất sự mệt mỏi v{ ch}n đau. N{ng dừng lại ở phòng ngủ để cất giày và gọi người hầu riêng của mình. Khi ra khỏi phòng, nàng gặp người phụ nữ thấp, mập mạp, tóc hoa râm. - Midge, nhờ chị mở nước trong bồn tắm Jacuzzi được không? Nhớ cho nước nong nóng một chút, - n{ng quay đầu lại để nói câu sau cùng, vì khi ấy n{ng đ~ đi vào cửa phòng khác gần bên cạnh đấy. Trong các nhiệm kỳ Tổng thống trước đ}y, phòng n{y được dùng làm phòng ngủ, nhưng Jocelyn đ~ biến phòng này thành phòng khách và phòng làm việc của mình. Thảy những tờ tin nhắn lên bàn, bàn này từng được Eleanor Roosevelt dùng, rồi mở máy tính cá nhân ra. Nàng bấm máy hiện ra lịch làm việc của mình, kiên nhẫn đợi lịch hiện ra trên màn hình. Sau mấy giây, mà nàng có cảm gi|c l}u như mấy phút, lịch hiện ra. Jocelyn quan sát lịch trình các buổi hẹn trong thời gian còn lại của th|ng mười một và khi xem xong, nàng hầu như ph| lên cười thật to. Có một thời gian trống trong chương trình. Ng{y cuối tuần sắp đến, nàng chỉ có một buổi họp, không có gì vui bằng. Có đúng như vậy không? Nàng nhìn kỹ màn hình, không thể tin mình may mắn như thế. Nàng nhớ đến ý nghĩ t|o bạo kia, nhưng vẫn do dự, vì sự bốc đồng có thể ảnh hưởng đến vai trò của nàng. Nghĩ rằng gọi điện thoại để hỏi lịch trình làm việc của mình có chính xác không, sẽ không làm cho nàng mắc lỗi gì hết, Jocelyn bèn nhấc điện thoại. Jocelyn Wakefield đ}y, tôi muốn nói chuyện với Francine River, - nàng nói với người phụ trách tổng đ{i điện thoại, nàng tin rằng dù người thư ký về hoạt động xã hội của nàng ở đ}u, thì người ở tổng đ{i điện thoại n{y cũng sẽ tìm ra chị ta. Các nhân viên phụ tr|ch điện thoại Nhà Trắng rất giỏi về khả năng tìm ra người n{o đấy, ở nhà hay ở nước ngoài, ở trên không hay dưới đất. Trong lúc đợi Francine, Jocelyn gỡ kẹp giữ tóc ra. Khi nàng tháo cái kẹp cuối cùng, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. N{ng hơi quay người trên chiếc ghế nệm ở văn phòng để nhìn lại, thấy chị hầu Midge Tidwell đang đứng ở ngưỡng cửa. - Chuyện gì đấy, chị Midge? - Nước tắm của cô đ~ chuẩn bị xong rồi, - chị hầu đ|p, có nghĩa l{ |o d{i dùng sau khi tắm và dép của Jocelyn cũng đ~ để ở phòng tắm cho nàng rồi. - Cô có cần gì nữa không, thưa cô Jocelyn? Cô uống gì? - Một ly nước cam lớn. Chị l{m ơn cho nước đ| v{o. - Khi giọng của Francine River cất lên trong điện thoại. Jocelyn vội úp tay trên đầu ống nói. - Chị để nước cam gần nơi bồn tắm, được không? C|m ơn Midge. - Nàng cất tay đang che ống nói và nói vào máy: - Chào Francine. Tôi là Jocelyn đ}y. - Chào cô, chúc về nhà vui vẻ, Paula cho tôi biết chuyến đi của cô dài, vất vả. Thú thật, tôi cứ tưởng sớm nhất l{ trưa mai mới nghe cô gọi. Có chuyện gì thế? Jocelyn căng thẳng, với mặc cảm tội lỗi, nàng cố xua đuổi mặc cảm ấy đi để nói: - Tôi xem danh sách các buổi hẹn vào cuối tuần, thấy có chương trình đi dự buổi hòa nhạc của Ban National Symphony tại Trung tâm Kennedy vào tối thứ bảy. Trên lịch, tôi không có kế hoạch gì cụ thể đặc biệt về buổi hòa nhạc n{y, nhưng tôi muốn hỏi cô để xem, nếu tôi hủy buổi hòa nhạc này thì có vấn đề gì rắc rối hay không. - Tôi thấy không có vấn đề gì đ}u, nhưng để tôi xem đ~. - Im lặng một lát, nàng chỉ nghe có tiếng lách cách nho nhỏ. - Jocelyn {, đ}y chỉ là hoạt động xã hội thôi. Hủy việc đến dự có lẽ chỉ l{m cho v{i người buồn lòng, nhưng sẽ không l{m đảo lộn công việc của họ. Vậy thì... cô muốn tôi làm gì? Hủy đi ư? - Chưa. Tôi sẽ báo cho cô biết sau. C|m ơn, Francine. - Nàng cúp máy, bịt tay lên miệng, cố ngăn tiếng reo mừng thốt ra. Thật nàng d|m l{m như thế ư? N{ng cảm thấy cho|ng v|ng trước viễn cảnh đó. Việc này có vẻ kỳ diệu quá. Một ngày hoàn toàn tự do. Lương t}m n{ng trỗi dậy, khuyên nàng phải biết điều. Nàng là con gái của Tổng thống. Nàng có trách nhiệm, bổn phận. Nhưng đ}y l{ vấn đề khó khăn, Jocelyn nghĩ thế và xô ghế đứng dậy. N{ng qu| ng|n điều đó rồi. Quá ngán làm con gái Tổng thống. Quá ngán trách nhiệm, bổn phận đè lên vai con g|i Tổng thống rồi. Nàng cần thoát khỏi vai trò đó, chỉ cần thoát một ngày thôi. “Không thể được”, lương t}m n{ng tr|ch cứ. - Có lẽ, - Jocelyn nói to và thở dài, rồi huy động lại tinh thần đang sa sút, tự nhủ rằng làm một việc mà không hại đến ai thì chẳng sao hết. Nói tóm lại, tìm ra được một c|ch để thực hiện ý đồ này mà không ai bị tổn thương, kể cả n{ng, thì được chứ. Trở về phòng ngủ, nàng cởi áo quần, vứt lên giường, rồi đi v{o phòng tắm mù hơi. Nước tắm trong bồn thoang thoảng hương thơm hoa oải hương. Jocelyn hít hương thơm v{o người, rồi đưa tay lấy c|i lược chải tóc ở cái xắc phía trên bồn rửa. Nàng chải tóc nhiều lần cho lớp kem xịt tóc trên đầu bay xuống đất. Đứng thẳng người, n{ng soi mình v{o gương v{ nhìn kỹ mình trong gương. N{ng nhận ra một vấn đề khó khăn: n{ng đ~ được nhiều người chụp ảnh, nên bây giờ ra đường người ta rất dễ nhận ra nàng. N{ng nhìn v{o m|i tóc đỏ phủ xuống mặt, làn da trắng mịn như sữa v{ đôi mắt n}u có tròng đen lóng l|nh. Không như vị hoàng tử trong tiểu thuyết, nàng không biết người nghèo n{o để nàng có thể thay đổi vị trí. - Chắc chắn ít người có mái tóc đỏ đặc biệt như n{ng. Dĩ nhiên n{ng có thể hóa trang để giải quyết vấn đề khó khăn n{y. Jocelyn quấn chiếc khăn tắm kiểu khăn xếp quanh đầu, che phủ hết cả mái tóc, rồi bước vào trong bồn, thận trọng ngồi xuống trong l{n nước ấm sủi bọt lăn tăn. Dựa người vào mép bồn nghiêng nghiêng, n{ng đưa tay vặn vòi nước. Nước xoáy quanh những bắp thịt đau để thoa bóp, một lớp bọt khác nâng lớp bọt lăn tăn trước dâng cao lên. Để nước xoáy bao quanh từ hai vai xuống, Jocelyn nghĩ đến chương trình n{ng đ~ tưởng tượng ra trong đầu. C|ch đội tóc giả, trang sức và mặc áo quần khác sẽ giải quyết được vấn đề người khác nhận ra nàng. Nhưng l{m sao để đi m{ không bị phát hiện mình vắng mặt? Lẻn ra khỏi Nhà Trắng mà không ai thấy là việc không dễ dàng gì, mặc dù việc này không phải không thể l{m được. Jocelyn nhìn cánh cửa đóng ở giữa phòng tắm và phòng ngủ. Nàng không nghe một tiếng động, nhưng n{ng biết chị hầu hiện đang ở trong phòng ngủ, để lấy áo quần nàng vừa mới thay. Tất cả nh}n viên đều tôn trọng sự tự do của nàng, nên không sớm thì muộn có người sẽ gọi nàng, kiểm tra, hay thắc mắc tại sao không thấy nàng. Mọi người sẽ lo lắng khi không tìm thấy n{ng... Jocelyn rùng mình nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo sau đó, họ sẽ la hét ồn ào. Nếu may mắn, nàng có thể lẻn ra ngoài hai giờ mà không bị phát hiện. Nhưng cả ngày thì không thể được. Không thể vắng mặt ở Nhà Trắng được. Con cái của những vị Tổng thống tiền nhiệm xem ngôi nh{ như c|i rạp bằng kính. Đối với Jocelyn, ngôi nhà này càng ngày càng giống nhà tù. Nàng thở dài, ngồi s}u hơn trong bồn thêm chút nữa, nghĩ rằng chắc nàng sẽ không đi ra khỏi Nhà Trắng được. Bỗng một giọng nói nho nhỏ cất lên trong lòng nàng, giọng nói thì th{o bên tai n{ng: “Đi khỏi từ nơi kh|c”. “Quên chuyện đó đi”, lương t}m n{ng ra lệnh. Jocelyn tin rằng n{ng đang sống bằng tưởng tượng. Nàng không vi phạm gì vì đ~ thực hiện kế hoạch cụ thể. - Chỉ nghĩ đến khả năng thực hiện thôi. Suy cho cùng, nàng phải chấm dứt việc tưởng tượng này. Những chuyến đi riêng tư không bao giờ được Cơ quan Mật vụ chấp nhận. Nghĩa là nếu n{ng nghĩ ra được một phương c|ch, thì đ}y chỉ l{ điều hoang tưởng. Rõ ràng không thể thực hiện được kế hoạch này vì yếu tố thời gian. C{ng nghĩ đến vấn đề khó khăn bao nhiêu, nàng càng tin rằng kế hoạch của mình không thành công bấy nhiêu, trừ phi có người đồng lõa - người sẽ bao che cho nàng. Nhưng ai sẽ l{ người đó? Nàng nhẩm tính để xem trong số bạn bè có ai l{m được việc này. Nàng loại bỏ người này rồi người khác. Những lý do thay đổi: người thì n{ng nghĩ sẽ không bằng lòng, vì họ sẽ xem vấn đề này quá nguy hiểm; người khác - trời, n{ng nghĩ rằng họ sẽ là những kẻ nói dối; và buồn thay có nhiều người nàng không biết có đ|ng tin cậy hay không. “Nghiên cứu đi thì biết, Jocelyn”. N{ng buồn bã nhìn những viên nước đ| nhỏ trong ly nước cam. “Không có ai hết. Nhưng dù sao đ}y l{ một ý kiến hay”. Nàng uống một ngụm nước cam cho trôi hết buồn phiền trong người, rồi để ly xuống mép bồn, thả người cho những luồng nước xoáy thoa bóp liên tục. Jocelyn nhắm mắt để cho tâm trí thảnh thơi, người được bao phủ trong dòng nước xoáy kêu ù ù đều đặn, êm tai. Bây giờ được nằm như thế n{y l{ đủ, nằm yên trong dòng nước ấm áp sủi bọt, nàng cảm thấy người nhẹ nhàng, bớt đau đớn và mệt mỏi. Bỗng có âm thanh mừng rỡ phát ra khỏi họng nàng: - Bliss. Thật tuyệt! Hai giây sau khi thốt ra điều ấy, nàng mở mắt, ngồi thẳng dậy trong bồn, vì vùng dậy qu| nhanh nên nước trong bồn trào ra ngoài mép bồn. - Bliss! - Jocelyn lặp lại cái tên mà nàng vừa nghĩ ra. - Tại sao mình không nghĩ đến Gog nhỉ? Nếu tìm cả thế giới, n{ng cũng không bao giờ tìm ra được người đồng lõa có tài như Bliss Wakefield, b{ nội của nàng. Bà có vẻ như một b{ Công tước cao quý, nhưng đằng sau vẻ ngo{i trang nghiêm v{ đôi mắt nâu sáng quắc ấy là một sự gan dạ, ưa phiêu lưu - và có tính nói dối bẩm sinh rất thuyết phục. Jocelyn bèn vội bước ra khỏi bồn tắm, mặc cho nước trong bồn xoáy quanh một mình. Nàng nhanh nhẹn quấn quanh người c|i khăn tắm, chạy vào phòng ngủ ở kế bên, để trên nền nhà một đường nước từ trên người chảy xuống. Nàng nhấc điện thoại trên bàn ngủ bằng gỗ anh đ{o, bấm số của bà nội m{ n{ng đ~ thuộc nằm lòng. Chuông reo đến hồi thứ ba, nàng nghe có tiếng trả lời, giọng Anh kh{n kh{n. Đấy là giọng của người hầu l}u đời của bà nội nàng, ông Dexter Cuming Gould: - Redford Hall đ}y. Vì Jocelyn đang bị kích thích, nên nàng vội nói ngay: - Ch{o Dexter, Jocelyn đ}y. Có b{ nội tôi ở nhà không? Ông ta ngập ngừng một lát mới đ|p: - Thưa cô, hiện b{ đang bận chút việc. Jocelyn nghe trong máy có tiếng nói nho nhỏ của Bliss Wakefield, giọng hỏi rất đ{i c|c: - Dexter, anh đang nói chuyện với ai đấy? Đem điện thoại đến cho tôi ngay. - Thưa b{, b{ phải nói với ai mới được. - Anh ta đ|p cũng với giọng trịt trịt nho nhỏ. - Đưa m|y cho tôi. Đừng cả gan chỉnh ngữ pháp của tôi. Dù Jocelyn không muốn cười, cũng bật cười. - Hai người cãi vã nhau kịch liệt hơn cả các con công mái. - Bà ấy có tính tình như “g{ m|i”, - Dexter nói, nhấn mạnh từ “B{”. - Hôm nay bà ấy v{ đại tá Harthcourt thắng đậm bài brit. Tôi... - Ai đấy? - Bà nội nàng hỏi, rõ r{ng b{ đ~ giật điện thoại từ tay người giúp việc. - Chào Gog, - Jocelyn đ|p, dùng tên th}n mật ở nh{ để ch{o. N{ng đ~ gọi bà như thế từ khi mới đi chập chững, khi ấy n{ng thường gọi mẹ là mama, bố là dada và bà là gaga. Từ sau cùng này cuối cùng được nàng rút ngắn lại thành Gog. - Hôm nay hai người thắng đậm bài brit phải không? Ch|u nghĩ khỏi cần hỏi bà khỏe mạnh không. - Jocelyn. - Bà thốt lên, giọng tự nhiên thân mật, nhưng rồi bỗng trở nên gay gắt, giận dữ. - Thằng người Anh ngu ngốc xấc láo ấy làm việc ngày cuối cùng cho bà. - Gog, bà nói dối thật tuyệt vời. - Jocelyn cười ha hả trước lời hăm dọa khan của bà. - Lần này bà nói thật đấy, - bà nội n{ng đ|p. - Bà thế đấy, anh chàng ấy có môi trên thì kín đ|o, nhưng h{m dưới thì hay nói bép xép. - Chắc bà biết Dexter l{ pho tượng Ai Cập bí hiểm đối với mọi người ngoài gia đình, - Jocelyn đ|p với vẻ vui thích. Nàng lại nghe tiếng cãi nhau nho nhỏ ở bên kia đầu dây. - Nếu anh ta l{ người bí hiểm như tượng Ai Cập, thì đ~ đến lúc đem anh ta đi ướp x|c được rồi. - Ông ta nói gì đấy, giọng nho nhỏ, càu nhàu, nàng không nghe rõ.- Tôi không yêu cầu làm gấp đ}u, Dexter. Tôi biết rõ nh{ ướp xác không còn nữa. Thực ra, - bà lại nói vào trong máy, - anh ch{ng n{y l{m như thể b{ l{ người mất trí. Mà này Jocelyn, chuyến đi của cháu ra sao? - Dài ngày, bận rộn, và... may thay... xong rồi. - Có lẽ ch|u qu| ch|n ng|n. C|i điệu ch|u đi nhiều nơi khắp đất nước, chắc khi về cất chân không nổi. - Cháu chỉ cần ng}m người trong nước nóng bồn tắm có tạo sóng ít phút là bình phục lại ngay. - Nàng nhìn các vết ch}n ướt in trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ v{ đi thẳng vào vấn đề: - Cháu gọi để hỏi xem mai b{ có đến ăn trưa được không. - Ngày mai à? Dexter, tìm cho tôi cuốn lịch hẹn. - Có tiếng trả lời lí nhí trong máy. - Tiếc thay anh không phải là chó, Dexter. Nếu anh đeo rọ v{o mõm, đời tôi chắc được bình an hơn nhiều. Tôi không nói “xem” ngày mai tôi có hẹn gặp ai. Anh ta sung sướng khi chọc tức bà, - bà nói câu cuối cùng với Jocelyn. - A, đ}y rồi. Ngày mai... cháu không tìm ngày nào tốt hơn ư? B{ bận ăn trưa với Maude Farnsworth tại... - Thế thứ tư được không? - Jocelyn cắt ngang lời bà. - Tầm bậy. Ng{y mai được rồi. Ăn với bà này chán số một. Có lý do nào tốt hơn để bà hủy lời mời bữa ăn trưa tại tòa Nhà Trắng? - Bà có chắc không? - nàng hỏi. - Rất chắc, - bà nội n{ng đ|p với vẻ sốt sắng. – Bà không hiểu tại sao bà bằng lòng nhận lời mời của bà ta. Chắc bà muốn đi cho vui. Vậy ngày mai mấy giờ b{ đến đấy? - Ngày mai cháu bận họp ở Bộ Ngoại giao lúc 10 giờ, buổi họp sẽ không lâu quá một giờ. Nhưng để đề phòng buổi họp kéo d{i l}u hơn, ch|u xin hẹn với bà lúc 12h30 đi. - Bà sẽ đến đấy đúng giờ. - Im lặng một lát rồi bà nói tiếp: - Có lẽ bà sẽ đeo mạng che mặt Salome v{ không nên đeo thứ gì khác. Làm thế báo chí sẽ không đo|n gi{ đo|n non điều gì, phải không? Bà có vẻ rất nghiêm túc đến nỗi bỗng nhiên nàng không biết nói sao. Nhận ra đấy là lời nói đùa cho vui của bà nội, n{ng cười. - Cha cháu sẽ cho|ng v|ng đấy, Gog à. - Bà biết, Dexter đ|ng thương cũng bị ngất xỉu khi nghe ý kiến ấy. M{ đúng thế đấy. Trông mặt anh ta đ~ t|i mét rồi đấy. Ngày mai bà sẽ gặp cháu, cháu thân yêu, - bà kết thúc vui vẻ và cúp máy. Một tay giữ chặt tấm khăn quanh mình, Jocelyn để ống nghe v{o gi| v{ đi v{o phòng tắm, vừa đi vừa suy nghĩ. Trước mắt, nàng lo tổ chức bữa ăn trưa với bà nội. Nếu nghĩ ra được phương ph|p n{o hay hơn, n{ng vẫn còn thời gian để thay đổi ý. Nhưng vấn đề cốt lõi không thay đổi. Nàng quá ngán phải h{nh động thận trọng, có ý tứ, giữ gìn từng lời nói, từng cử chỉ, luôn luôn nghĩ đến việc phải l{m điều chính đ|ng. Đ~ đến lúc nàng làm một việc thiếu khôn ngoan, không chính đ|ng rồi đ}y. Jocelyn nhận ra rằng có thể mình đ~ có trong người nhiều đặc tính của bà nội. *** S|ng mai đúng 6h30, điện thoại trên bàn ngủ của nàng reo. Jocelyn c{u nh{u, lăn người nhấc điện thoại lên để trả lời cho người trực điện thoại của Nhà Trắng biết n{ng đ~ thức dậy. - Tôi thức dậy rồi, - nàng ngái ngủ đ|p. - Cô muốn mười phút nữa tôi gọi lại không? - Người trực điện thoại hỏi. Nàng bị ý kiến ấy cám dỗ một giây, rồi hất chăn. - C|m ơn, không cần đ}u. - Nàng gác máy và bấm nút máy nội đ{m gần bên giường, bảo nhà bếp ở tầng hai chuẩn bị cho n{ng nước trái cây và cà phê buổi sáng. Ba mươi phút sau, Jocelyn gõ cửa vào phòng làm việc của cha nàng, tay bưng tách cà phê thứ hai, chân mang dép và ống quần pijama lòi ra dưới chiếc áo choàng ngủ bằng lụa có sợi dây thắt quanh eo. Buổi s|ng thường là thời gian duy nhất trong ngày nàng gặp ông, trừ phi ông bận tiếp một viên chức cao cấp. Ba mươi phút ngắn ngủi trong ng{y đ~ trở thành thời gian họp mặt gia đình. Từ trong phòng phát ra giọng nói êm ái của James Earl Jones giới thiệu: “Đ}y l{ đ{i CNN”. Tiếp theo ngay sau đó, giọng của cha nàng cất lên nho nhỏ nhưng quen thuộc: - V{o đi. Jocelyn mở cửa. Thời trước khi còn tập tục vợ chồng ngủ riêng, văn phòng đ~ dùng làm phòng ngủ của Tổng thống. Trong những nhiệm kỳ trước đ}y, phòng n{y đ~ được đổi thành phòng làm việc. Thảm, màn, vải bọc nệm đều m{u đỏ thẫm, tạo cho căn phòng vẻ nghiêm túc và sang trọng. Lửa trong lò sưởi như đang nhảy múa. Nằm khuất một bên bệ lò sưởi bằng đ| cẩm thạch, có hàng chữ ghi: “John Fitzgerald Kennedy đ~ ở trong phòng n{y hai năm, mười tháng, hai ngày khi làm Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng giêng, 1961 - 22 th|ng mười, 1963” Đ}u đó có tấm biển thứ hai ghi: “Trong phòng n{y, Abraham Lincoln đ~ ngủ trong thời gian ở tại Nhà Trắng với chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ”. Nơi n{o trong Nh{ Trắng cũng ghi dấu ấn của lịch sử. Không thể không chú ý đến điều đó. Mỗi lần Jocelyn thấy thoải mái, nàng lại quay đầu nhìn vào vật gì đấy mang ý nghĩa lịch sử để nhắc nhở nàng nhớ mình đang sống trong tòa nhà này. - Chào buổi sáng. - Cha nàng ngồi trong chiếc ghế bành, xem truyền hình, cặp kính đọc sách xệ xuống trên sống mũi. Những ấn bản buổi sáng của tờ Washington Post và New York Times nằm trên bàn bên cạnh ghế ông ngồi, chứng tỏ ông đ~ đọc xong. Ba tờ báo khác nằm trên ghế. - Chào buổi sáng. - Jocelyn đến hôn lướt trên má Henry, ông mới cạo râu, sáng n{o cha n{ng cũng làm việc ấy. - Ch{ ch{, s|ng nay cha thơm qu|, có hẹn với ai hấp dẫn à? - Nàng trêu ông rồi đi sang ngồi vào chiếc ghế bành thứ hai, giống y như chiếc ông ngồi. - Không có ai hết, trừ phi con gọi gặp Cosgrove v{ người trợ lý của ông ấy ở Bộ Tư ph|p l{ cuộc hẹn hấp dẫn. - Ông mở tờ báo khác. Jocelyn khẽ nhăn mặt vì cảm thấy thương ông. - Chuyện của cha có vẻ cũng hấp dẫn như chuyện con họp với Bộ Ngoại giao vậy thôi. - Nàng hớp chút c{ phê, đưa mắt nhìn vào màn ảnh tivi. - Sáng nay có chuyện gì mới xảy ra trên thế giới không? Không có gì nhiều. Bạo loạn bùng nổ khi hàng cứu trợ đến vùng hạn hán ở Sudan. OPEC nói đến chuyện tăng gi| dầu thô - ngay v{o lúc người ta cần nhiên liệu sưởi ấm v{o mùa đông, vấn đề dĩ nhiên, - ông nói thêm với vẻ bất bình, tức tối. - Và trận b~o mùa đông đầu tiên quét v{o c|c bang đồng bằng, việc này có ảnh hưởng đến số cử tri đi bầu. - Ông liếc mắt nhìn nàng. - Con ngủ được không? - Hơi khó ngủ, nhưng cuối cùng cũng ngủ được. Con đo|n vì qu| mệt, - Jocelyn nói thêm để giải thích, nhưng thực ra n{ng lo nghĩ đến chuyện tìm cách trốn ra khỏi Nhà Trắng mà không ai chú ý. - Nhưng con cảm thấy được nghỉ ngơi. N{ng như người bị kích thích v{ được tăng cường sinh lực, pha một chút lo âu lẫn sự băn khoăn. Có tiếng gõ cửa, báo hiệu người quản gia mang bữa ăn s|ng đến cho họ. Cha nàng thường ăn s|ng bằng một quả trứng luộc, hai lát thịt lợn xông khói rất khô và giòn, và một cái bánh xốp. Jocelyn không ăn nhiều vào lúc sáng sớm được, chỉ ăn một phần b|nh nướng làm bằng lúa mạch, phết một ít bơ mật ong. Bữa sáng của Tổng thống được dọn trên khay mang đến tận ghế ông ngồi. Vừa ăn, ông vừa đọc báo, tờ b|o được gấp lại cầm trên một tay, còn tay kia đặt bên cạnh đĩa ăn. Jocelyn ăn từng miếng nhỏ l|t b|nh nướng, và giả vờ xem tin tức nhưng t}m trí bận nghĩ đến số công việc mà nàng muốn l{m v{o “ng{y tự do” của mình. Bỗng tiếng cười khúc khích của cha cắt ngang luồng suy nghĩ của nàng. Jocelyn giật mình quay qua nhìn ông, cảm thấy có lỗi. Nàng thấy cha đang cười vui sướng. - Hôm nay Tucker viết rất hay, - ông nói. - Tucker. Nàng không nhớ tên này trong một lát. Rồi sau đó n{ng nhớ ra anh chàng cao lêu nghêu viết mục xã luận trên báo. Cái anh ch{ng m{ cha n{ng đ~ nói chuyện chiều hôm qua. - Anh ta nói gì thế? - Nàng hỏi, giả vờ quan tâm. - Anh ta nói về phản ứng quyết liệt của quần chúng khi biết sự thật về Paul Cummingham - ứng cử viên giành ghế với Rockwell ở bang Alabama. Họ nói rằng ông nội của ông ta là tay phù thủy trong đảng Ku Klux Klan. Dựa vào sự việc này, Tucker bình luận tiếp: “B}y giờ mọi người đều biết ông nội ông ta là thủ lĩnh của đảng Klan, tôi không biết tình hình có gì thay đổi hay không. Nhưng sự thật hiển nhiên chứng minh rằng phương ph|p rẻ tiền nhất để truy nguyên dòng họ là ứng cử vào chức vụ dân cử”. - Đúng, đấy là sự thật. - Jocelyn đ|p một cách châm biếm. Cha nàng gật đầu, đưa tờ báo gần chút nữa để nhìn v{o đoạn khác của cột báo. - Đoạn khác, anh ta viết: “B}y giờ thì tất cả mọi người đều biết mục đích của việc vận động chính trị là ngồi yên, bình tĩnh v{ để cho cử tri bầu - có lẽ vì thế mà nhiều ứng cử viên đ~ triển khai phương ph|p bắt cá hai tay”. - Ay! - N{ng nhăn mặt trước lời nhạo b|ng h{i hước. - Hãy nghe câu kết luận sau đ}y. - Nụ cười bỗng nở rộng trên môi ông. - “Mới đ}y nhiều người phàn nàn về những trò hề chính trị đang xảy ra. Họ nói rằng những trò hề này có hại đến mặt đạo đức của đất nước. Cho nên, hôm nay khi bạn đi bỏ phiếu, hãy nhớ đừng bỏ phiếu cho hạng người như thế”. - Rủi thay, trong thời gian đi vận động chính trị, con đ~ gặp hai người như thế. - Jocelyn gay gắt đ|p. - Chúng ta ai mà không thế? - Cha nàng mở tờ báo, rồi gấp lại để xem phần khác. Nàng ngẫm nghĩ về những lời ông vừa đọc cho nàng nghe. - Sự dí dỏm của hầu hết c|c nh{ h{i hước về chính trị đều có xu hướng gay gắt. Nhưng c|i anh ch{ng Tucker n{y chỉ châm biếm vui. Anh ta nhắm vào mục đích mà châm biếm chứ không có ác ý với ai. Bây giờ rất hiếm có người như thế. - Chưa chắc. - Ông cắt một miếng trứng và một lát bánh xốp rồi dùng nĩa để xóc ăn. - Tiểu sử của anh ta như thế nào? - Nàng hỏi, bỗng muốn biết về Grady Tucker. - Con nghe cha nói anh ta ở Kansas. Nhưng trước khi anh ta viết mục báo này, anh ta làm gì? - Cha nghe nói khi mới tốt nghiệp đại học anh ta đ~ viết lách liền. Theo chỗ cha biết thì anh ta giỏi h{i hước hơn giải thích tình hình chính trị. - Ông nói với nụ cười trên môi. - Khi mới đến Quốc hội, anh ta làm việc với tư c|ch nh{ văn tự do, viết bài cho các nhóm vận động hành lang ở Quốc hội. - Ông dừng lại một lát, nhìn Jocelyn trên chiếc kính đọc báo, mắt long lanh. - Có tin nói rằng anh ta đ~ hai lần đề nghị viết bài cho tờ Washington Post nhưng bị họ từ chối. Bây giờ cột báo do anh ta viết nổi tiếng, chắc con nghĩ họ sẽ ngậm đắng nuốt cay về việc này phải không? - Rõ r{ng như vậy, - Jocelyn đ|p rồi cắn miếng b|nh mì nướng. - Tại sao con muốn biết về Tucker? - Không có lý do gì đặc biệt. Con chỉ hiếu kỳ thôi, - n{ng đ|p v{ uể oải nhún vai. - Con nghĩ con biết hết các phóng viên ở Washington, thế m{ chưa bao giờ con gặp Grady Tucker. - Chuyện n{y không có gì đ|ng ngạc nhiên. ít khi Tucker xuất hiện ở các buổi sinh hoạt chính trị, anh ta thường đứng ở phía sau để quan sát. Anh ta không phải người xông xáo xen lẫn với nhiều phóng viên khác. - Anh ta có vẻ không phải loại người thích tham dự vào các sinh hoạt của xã hội, - Jocelyn nhớ lại th|i độ cúi đầu một cách rụt rè của anh ta. - Anh ta làm cho con liên tưởng tới một cậu học sinh e thẹn. - Có lẽ đúng thế. - Cha nàng lật tờ báo sang trang khác kêu sột soạt. - Nhưng cha không đ|nh gi| anh ta thấp đ}u. Anh ta có con mắt tinh đời v{ đầu óc sắc bén. - Rõ ràng thế, nhưng chắc có lẽ không bao giờ con gặp anh ta. - Jocelyn duỗi người, đưa tay lấy bình cà phê trên khay của cha nàng rồi tự rót thêm cà phê cho mình. - Dự báo thời tiết hôm nay như thế nào cha? - Trời nắng nóng, nhiệt độ lên 25°C. Thời tiết như mùa hè. M{ sao? - Hôm nay con mời Gog đến ăn trưa. - N{ng đưa t|ch c{ phê lên miệng, thổi nhẹ lên mặt tách bốc khói. - Trời có vẻ nắng nóng, có thể dọn ăn ở bao lơn Truman Balcony. Có lẽ đ}y l{ cơ hội cuối cùng trong năm. - Bà nội đến đ}y {? - Ông cau mày ngạc nhiên, rồi có vẻ suy nghĩ điều gì đó. - Nếu cha không có thì giờ chào bà, nhờ con nói bà khi về nhớ ghé v{o văn phòng của cha nhé. Nhưng yêu cầu b{ đừng trả lời điện thoại khi nó reo. Ai bận việc cứ mặc họ. Jocelyn cười. - Nhân viên cứ nhắc m~i đến chuyện lần bà trả lời điện thoại của Đại sứ Nga vừa rồi. Trong lần ấy, Bliss Wakefỉeld đ~ nói với đại sứ rằng ông ta phải đợi cho đến sau khi b{ đ~ gặp Tổng thống rồi mới nói chuyện được. - Rimsky cũng không quên chuyện ấy. B|o chí đ~ có một ngày ra sân với chuyện này. - Cha nàng nhắc lại với vẻ chua cay. Nhiều lúc bà nội đ~ g}y nên những chuyện làm cho cha kinh ngạc vô cùng. Tuy vậy, mọi người đều yêu bà. - Hầu hết mọi người đều yêu bà, vì họ biết b{ không quan t}m đến điều họ nghĩ. Họ ghen với bà về việc này. - Có lẽ n{ng cũng ghen với bà về điều này. - Có lẽ con nói đúng. Tuổi t|c có điểm lợi của nó. Bà nội đ~ sử dụng tuổi tác của mình, - ông nói thêm. Chương 3 Chỉ còn hai tuần rưỡi nữa l{ đến ngày viếng thăm ngoại giao của vị Thủ tướng Anh mới được đắc cử và phu nhân, nên nàng có nhiều việc cần phải hoàn tất. Không có việc nào nhỏ để không quan t}m đến, ngay cả loại kem đ|nh răng cũng phải nhắc người ta chú ý đến. Vì vậy mà buổi họp của Jocelyn với các viên chức của Bộ Ngoại giao và phòng lễ t}n đ~ kéo d{i đến hai giờ, thay vì đ~ dự kiến chỉ hơn một giờ là xong. Khi Jocelyn về đến tòa Nhà Trắng thì đ~ mười một giờ rưỡi. Một đo{n du kh|ch từ cổng phía Đông kéo đến, đợi vào tham quan các phòng công cộng của tòa nhà. Thấy họ, Jocelyn nói với người nhân viên mật vụ riêng của mình, Mike Bassett: - Mọi người có vẻ lợi dụng thời tiết nắng ấm hôm nay. - Cô không trách họ được, - anh ta đ|p. - Hôm nay trời rất đẹp. - Phải. - Quá tuyệt để ăn trưa tại bao lơn Truman Balcony, Jocelyn nghĩ. Khi n{ng đến gần thang máy riêng, nàng hỏi người bảo vệ đang l{m việc ở đấy: - Tom, bà Wakefield đ~ đến chưa? Anh ta ngần ngừ một l|t, giương cổ cao một chút như thể cổ áo anh ta quá chật. - Xem như đ~ đến. Jocelyn dừng lại, thắc mắc không biết đ~ có chuyện gì xảy ra. - Anh nói gì thế? Bà có mặt ở đ}y hay không? - Bà ở đ}y, - anh ta đ|p, tr|nh mắt không nhìn thẳng vào mặt nàng. - Nhưng thay vì đi thẳng lên lầu, b{... ơ... gia nhập vào nhóm học sinh lớp bốn đi tham quan c|c phòng. - Không ngạc nhiên sao được? - Jocelyn thở dài, rồi cố nín cười. - Tôi phải đi tìm bà mới được. Ngay khi nói, nàng biết mật vụ Bassett đang nói nhỏ vào máy ghi âm. Khi nàng bước về phía phòng dành cho quần chúng tham quan, anh ta để nhẹ tay lên cánh tay nàng. - Xin cô đợi cho tới khi Mavis v{ Frank đến đ}y. Nàng muốn nói cho anh ta nhớ rằng đ}y chỉ là một nhóm học sinh, chúng không thể l{m gì để nàng phải lo sợ. Nhưng b}y giờ là lúc không nên gây ồn ào, gợi sự chú ý của mọi người. Nếu nàng muốn sắp tới có thể trốn họ để đi chơi dễ dàng, thì bây giờ không nên làm thế. Cố kiên nhẫn, n{ng đợi các nhân viên an ninh đến. Tiếng trẻ con cười và giọng nói sang sảng của bà nội n{ng kéo Jocelyn đến phòng phía Đông ở tầng một của tòa nhà. Các nhân viên bảo vệ an ninh có bổn phận giữ cho kh|ch tham quan đi đúng hướng, bỗng bất lực trong khi bà Bliss Wakefield tiếp đ~i kh|ch, l{m vui lòng đ|m học sinh. Đi theo đo{n học sinh là các giáo viên và một số người lớn muốn tìm hiểu con cái của Tổng thống Theodore Roosevelt. - Tôi không biết tại sao người ta không làm một phòng để trượt pa-tanh, các cháu có thích không? - Câu hỏi của bà nội n{ng được các học sinh đồng thanh hưởng ứng. - Có điều l{ c|c ch|u không ai đem theo gi{y trượt. Khi nào có, ta sẽ đi thử xem sao. Ta đi pa-tanh không được giỏi. Chắc các cháu thấy thế chứ? Hẳn không ai hình dung được hình ảnh người phụ nữ cao ráo lịch sự n{y đi cặp pa-tanh trông đẹp mắt. Jocelyn nghĩ: trừ phi đôi pa-tanh được nhuộm màu xanh ngọc xa phía cho phù hợp với bộ áo quần casơmia của bà. - Sau khi tòa Nhà Trắng được xây dựng lần đầu tiên, - Bliss giảng tiếp, - phòng này không được trang hoàng trong nhiều năm. Thực vậy, Abigail Adams ra lệnh cho gia nh}n treo đồ giặt trong phòng này. Vào thời ấy người ta không có máy sấy áo quần hay không có điện để dùng vào các việc này. - B{ đứng sau đ|m học trò, thấy Jocelyn đang nhìn b{, n{ng đứng ở giữa ba người mật vụ hầu cận. - Kìa Jocelyn, ch|u đấy à? - bà lên tiếng, mắt long lanh sáng rực. - Bà rất sung sướng có ch|u đến tham gia. Bà sắp nói cho các bé này biết về thời mà các cậu quý tử của Roosevelt đ~ tinh nghịch đem v{o Nh{ Trắng chú ngựa con, rồi biến phòng này thành chuồng ngựa. Các cháu biết cháu nội Jocelyn của ta chứ? Các nhân viên mật vụ bỗng cảm thấy như gặp ác mộng, vì đ|m trẻ con liền bu quanh Jocelyn, hỏi nàng tới tấp. Họ bèn cố ngăn chặn c|c em qu| hăng h|i muốn hỏi nhiều và duy trì trật tự. Sau khi Jocelyn đ~ trả lời trôi chảy nhiều câu hỏi của đ|m học sinh, một ông già gốc ch}u Phi n}ng đầu cái gậy lên để cho nàng chú ý. - Xin lỗi, thưa cô Wakefield. - Giọng ông ta trầm ấm, ngọt ngào. - Xin cô vui lòng trả lời thêm một câu nữa được không? - Được ạ. - Jocelyn mỉm cười lịch sự, cố hết lòng giữ kiên nhẫn. - Những ngày lễ sắp đến, tôi tự hỏi không biết cây Giáng sinh của Nhà Trắng sẽ chính thức để ở phòng nào? - Ông ta đứng ở cuối đ|m học trò, chiếc áo vét ngắn không gài nút, một tay cầm gậy, một tay cầm mũ. Nhưng chính đôi mắt đen s|ng ngời cũng như sự tương phản giữa làn da nâu óng ánh và bộ râu trắng như tuyết được cắt tỉa gọn g{ng đ~ lôi kéo sự chú ý của Jocelyn. - Thường c}y Gi|ng sinh đặt ở trong Phòng Xanh, - n{ng đ|p, nhưng chúng tôi còn có nhiều cây trong những phòng khác nữa. Những c}y được trang hoàng các vật trang trí có chủ đề về Giáng sinh của quá khứ thường được trưng b{y ở hành lang Hàng cột phía Đông. - Cô đ~ chọn chủ đề năm nay chưa? - Ông già hỏi. - Vấn đề n{y đ~ được thực hiện mấy tháng rồi. - Nàng muốn nói thêm: “Sau nhiều cuộc bàn thảo và vạch kế hoạch”. - Xin phép hỏi đó l{ chủ đề gì được không? - Ông ta cười hỏi, và trong nụ cười, có c|i gì đó hăng h|i như trẻ thơ. Rồi gương mặt ông ta lộ vẻ lo sợ. - Hay l{ cô chưa muốn công bố vấn đề này? - Tôi nghĩ chủ đề Gi|ng sinh năm nay không phải thuộc loại bí mật quốc gia. - N{ng cười với ông, lần này nụ cười thành thật, tự nhiên. - Chúng tôi chọn chủ đề năm nay l{ “Một Em Bé Ch{o Đời”. Ông gi{ cười ha hả. - Chủ đề thật đích đ|ng, thật hay. Sự sung sướng của ông già khiến cho Jocelyn vội giải thích thêm: - Cảm hứng về chủ đề này là từ c|i “M|ng cỏ” tuyệt đẹp m{ người ta đ~ trưng b{y như để ăn mừng ngày lễ Gi|ng sinh v{ nó đ~ được trưng b{y tại Nhà Trắng từ năm 1967. Tất cả, có bốn mươi bảy pho tượng bằng gỗ v{ đất nung để trang ho{ng “m|ng cỏ”. Nó sẽ là trọng điểm của việc trang hoàng của chúng tôi ở đ}y, tại Phòng Đông. - Còn đồ trang trí cho cây Giáng sinh chính thức? - Ngữ điệu của ông cao lên khiến cho câu nói thành câu hỏi. - Chúng tôi mời ba tổ chức kh|c nhau để l{m đồ trang trí có kiểu đa d}n tộc để miêu tả sự ra đời của Đấng Cứu Thế, - Jocelyn đ|p. - Nói chung nước Mỹ l{ nước hợp chủng, gồm nhiều dân tộc di cư đến. Chính sự đa dạng n{y đ~ l{m cho chúng ta lớn mạnh. Chúng tôi muốn ăn mừng về việc này. - Quyết định rất đ|ng khen. - Nụ cười của ông ta ấm áp, biểu lộ cả sự sung sướng và bằng lòng. Một cô bé tóc quăn vẫy tay liên hồi ở giữa đ|m học sinh để xin hỏi. Jocelyn chỉ cô bé và gật đầu. - Cháu phân vân không biết, - cô bé lên tiếng rồi ngần ngừ, sự rụt rè làm cho cô dừng lại một lát, - ở đ}y có nhiều lò sưởi, Ông già Noel xuống theo ống khói của lò sưởi nào? Cậu bé ở ngay phía sau cô cười to v{ đấm v{o lưng cô, hỏi: - Cậu vẫn tin Ông già Noel, phải không? Cô bé quay lại nhìn cậu ta, mặt đỏ gay. - Dĩ nhiên không, nhưng em g|i mình thì tin, cho nên Ông già Noel vẫn đến nhà mình vào lễ Giáng sinh. - Cô rất sung sướng vì ông vẫn đến thám nhà cháu, - Jocelyn nói xen vào, kéo sự chú ý của mọi người về phía nàng. - Không phải tất cả chúng ta đều thích Ông già Noel đến thăm {? - Bỗng mọi người đồng thanh lên tiếng bằng lòng. - Nhưng ở tại Nhà Trắng này, - Jocelyn nói tiếp, - Ông già Noel xuống theo ống khói nào ông ấy thích. Nói xong, nàng cố rút lui khỏi đ|m đông tham quan. C|c nh}n viên mật vụ liền đưa cả Jocelyn lẫn bà nội nàng vào thang máy. Khi cửa thang m|y đóng lại, Jocelyn nói với vẻ chán nản: - Bà có tin những câu hỏi về Giáng sinh này không? Bây giờ còn chưa đến lễ Tạ ơn. - Thế nhưng nghĩ đến chuyện ấy cũng không qu| sớm đ}u, - Bliss đ|p qua tiếng ù ù của thang m|y đang hoạt động. - Khổ thay, cháu phải nghĩ đến lễ Giáng sinh từ nhiều tháng rồi. - Nàng thấy bà nội nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. - Thật đấy, những đồ trang trí của năm ngo|i vừa lấy xuống xong là bắt đầu lập kế hoạch cho năm nay. Trước hết phải tìm chủ đề, rồi quyết định thực hiện chủ đề n{o. Sau đó, đi v{o c|c chi tiết để l{m đẹp đồ trang trí. Khi không làm các chuyện này, thì cháu phải phác thảo thiệp Giáng sinh của Nhà Trắng năm nay, hay tìm những c}u thơ dùng bên trong c|c tấm thiệp, hay là cập nhật danh sách gửi đi. Đến ngày lễ Giáng sinh, cháu mệt phờ, không quan t}m đến gì hết. - Nhưng b{ nghĩ c|c ch|u học sinh quan t}m đến việc cháu trang hoàng Nhà Trắng ra sao để mừng lễ Giáng sinh. - Bliss trầm ngâm nói. - Chúng vui đấy chứ, phải không? - Cháu muốn siết cổ bà, Gog à, - Jocelyn nói khi bước ra khỏi thang máy vào tầng hai dùng làm khu nhà ở cho gia đình. - Có lẽ b{ đ|ng bị như thế, - Bliss thờ ơ đ|p. - Nhưng cả hai chúng ta đều biết ch|u đ~ biến ngày hôm nay thành một ng{y đ|ng nhớ của những đứa bé ấy. Chúng sẽ nhắc m~i đến ngày hôm nay suốt đời. - B{ đ~ l{m cho chúng nhớ m~i ng{y hôm nay trước khi ch|u đến. - Bà không thể không l{m được. Các em bé tội nghiệp này có vẻ chán nản khi đi từ phòng này sang phòng khác. Cháu phải l{m sao để các cuốn s|ch hướng dẫn du lịch buồn chán ấy trở th{nh sinh động hơn. Chúng mất quá nhiều thì giờ để nhận diện bàn ghế trong phòng, để biết nguồn gốc xuất xứ từ đ}u. Chỉ những ai quan t}m đến đồ cổ - người buôn b|n hay sưu tầm - mới có thể biết được rằng chiếc đ{n dương cầm vĩ đại hiệu Steinway ở Phòng Đông được Gugler thiết kế và chiếc đ{n có gi| đỡ mạ v{ng hình con đại bàng, biểu tượng của nước Mỹ do Beck trang trí. Những cuốn s|ch hướng dẫn làm cho Nhà Trắng có vẻ là một viện bảo tàng khô khan, buồn tẻ, thay vì l{ nơi mọi người vui chơi, thích thú, say mê - v{ l{ nơi m{ những sự kiện trọng đại trong lịch sử được trưng b{y. - Vì vậy b{ đ~ tự mình thực hiện điều đó m{ không xin phép để chỉnh lại tình thế. B{ đ~ kể cho chúng biết chuyện kỳ lạ về các con của Roosevelt và chuyện trước kia phòng n{y đ~ được dùng làm chỗ hong áo quần mới giặt. - N{ng cười trước h{nh động hợp lý không thể kiềm chế được của bà nội, rồi đưa mắt nhìn chồng tin ngắn để trên bàn ở tiền sảnh. - Jocelyn à, cháu không thể từ chối việc Nhà Trắng có những lúc rất phù phiếm. Những lúc không đ|ng tôn vinh chút n{o, b{ phải nói thêm như vậy. Nhưng đ|ng ra bà phải nói cho chúng biết căn phòng đ~ từng l{m nơi để thi thể Lincoln cho mọi người vào viếng sau khi ông bị ám sát. Thi thể ông để trong chiếc quan tài phủ vải đen rất u buồn. - Bliss Wakefield tháo cặp găng tay ra khỏi bàn tay. - Và đ|ng ra b{ phải nói cho chúng biết về Dolley Madison và cách bà ấy từ chối chạy khỏi Nhà Trắng, mặc dù qu}n đội Anh đang tiến đến gần, cho đến khi bức chân dung của George Washington đ~ được tháo ra khỏi khung v{ thu gom xong đồ đạc của mình. Ch|u h~y tưởng tượng giây phút ấy đi, Jocelyn! - Bà dừng nói một lát, mắt nhìn vào quá khứ, đưa tay lên rất kịch tính. - Qu}n đội Anh đ~ tiến đến ngoại ô thành phố, bạn bè bỏ bà ấy m{ đi, c|c viên chức giục bà chạy đi, Tòa nh{ Quốc hội và Nhà Trắng sắp rơi v{o tay kẻ thù. Nhưng Dolley rất cương quyết, bà không chịu ra đi nếu không có bức chân dung của Washington. Dĩ nhiên - bà hạ tay, quay qua nhìn Jocelyn, mắt long lanh cương quyết. - Người phụ nữ khôn ngoan ấy cũng lấy theo bức chân dung của mình. Như thế nghĩa l{ không những chỉ bức chân dung của Washington được cứu ra khỏi Nhà Trắng trước khi người Anh đốt nhà. - Nhưng bức chân dung của Washington là vật duy nhất thoát khỏi ngọn lửa đốt cháy Nhà trắng từ năm 1800. Trước khi vào dinh Tổng thống, Jocelyn đ~ nghiên cứu rất kỹ về lịch sử của nó. Ở trường đại học, nàng học hai môn chính, tốt nghiệp cả khoa giáo dục và lịch sử Hoa Kỳ. Tuy vậy, có vài chi tiết về tòa nh{ n{ng đang ở và về những người đ~ ở trước kia nàng không biết. - Dĩ nhiên ngoại trừ thời gian Nhà Trắng được tái thiết hay trùng tu, - bà nội nàng cắt ngang lời n{ng như mọi khi, quyết nói lời cuối cùng và vẫy đôi găng tay để bác bỏ quan điểm của Jocelyn. - Thời gian này chắc có lẽ rất sinh động, vui vẻ. Thật thú vị khi tưởng tượng những tủ áo quần của John Adams và những chiếc quần của Abigail treo trên các giá hong ở Phòng Đông- hay tưởng tượng cảnh các con của Roosevelt đi pa-tanh quanh phòng. - Bà bỏ đôi găng tay được xếp gọn vào trong cái xách tay nhỏ có móc và trầm ng}m suy nghĩ. - Bà phân vân không biết Dexter làm gì với cặp pa-tanh của b{. Trước kia b{ trượt pa-tanh rất giỏi. Jocelyn nhướng mày, rồi hạ xuống, mỉm cười. Nàng thấy trước hiểm họa có thể xảy ra, nên cần phải đề phòng. - Lần sau bà ở lại đêm tại Nhà Trắng, cháu sẽ cho người lục túi x|ch b{ đấy. Họ sẽ tịch thu hết pa-tanh của b{. Nhưng b{ đừng lo. - N{ng cười rất tươi với bà nội. - Cháu sẽ trả lại cho bà khi bà về. Bliss Wakefield nhìn nàng một hồi l}u, đ|nh gi| lời nàng, rồi bỗng bà buông tiếng thở dài thất vọng. - Bà lo cho cháu, Jocelyn à. Cháu trở th{nh người đứng đắn, nói năng chính x|c nhanh quá. - Bà lắc đầu buồn bã. - Cháu cần l{m c|i gì kh|c thường trước khi trở thành một người rập khuôn buồn tẻ. - B{ đừng tưởng cháu không tìm cách làm thế. Nhưng ch|u sợ báo chí sẽ đem chuyện n{y đăng tải. Hiện bây giờ, cháu chỉ cần họ thôi, họ cũng có chuyện để nói rồi. - Không thấy có tin nhắn nào gửi cho n{ng, n{ng để chồng giấy xuống bàn lại và quay mặt đi để tránh ánh mắt sắc sảo của bà nội đang nhìn mình. - Hôm nay trời đẹp, ch|u nghĩ chúng ta nên ăn trưa tại bao lơn Truman Balcony. - Chọn chỗ tuyệt quá, - Biliss đ|p nhỏ bằng giọng ưu tư. Chỗ ngồi ăn trưa tuyệt vời, vì ở đ}y người ta có thể nhìn toàn cảnh gần Nhà Trắng. Qua Bãi cỏ phía Nam là khu Công viên Bầu dục chạy đến Khu tưởng niệm và cái tháp hình khối Tượng đ{i Washington bằng đ| cẩm thạch vươn cao. Bên kia cái tháp màu trắng long lanh, mặt nước hồ Tidal Basin phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh không một gợn mây. Cuối khung cảnh hùng vĩ ấy l{ Tượng đ{i Jefferson, kết nối với Nhà Trắng thành một đường thẳng tuyệt vời. Cảnh tượng chạy theo đường thẳng là một trong hai kỳ công do Pierre L’Enfant thiết kế. Ông là kỹ sư trẻ người Pháp và là cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh cách mạng, người đ~ vạch ra sơ đồ của thủ đô mới, được xây cất trên bờ sông Potomac, v{o năm 1791. Cảnh thứ hai đập vào mắt thực khách ở đ}y l{ cảnh Khu tưởng niệm và hồ Reflecting Pool nối dài với Đ{i tưởng niệm Lincoln, Đ{i tưởng niệm Washington v{ điện Capitol, Tòa nhà Quốc hội. Nhìn cảnh tượng này từ bao lơn ở tầng hai của tòa nhà, Jocelyn luôn luôn cảm thấy lòng rạo rực trước sự c}n đối hài hòa của nó. Hôm nay mặc dù chỉ lướt qua trước khi ngồi v{o b{n ăn đ~ được nhân viên dọn sẵn, Jocelyn cũng không khỏi có cảm giác bồn chồn đó. Lòng bồn chồn bất an, Jocelyn cố che giấu sự căng thẳng cồn cào ruột gan mình. Nàng thờ ơ xóc nĩa v{o x{ l|ch xanh trộn, bên trên có quýt thái mỏng và trái hạnh đ{o tẩm đường. Rồi nàng xóc trứng rán làm rất khéo. Như thường lệ, bà nội nàng chủ động trong câu chuyện, chỉ để cho Jocelyn có dịp gật đầu t|n thưởng hay hỏi một vài tiếng về những điều b{ nói v{ sau đó b{ lại nói tiếp. Sau khi rót c{ phê xong, người hầu dừng lại bên bàn và hỏi: - Còn gì quý vị cần tôi đem đến nữa không? Jocelyn chưa kịp nói, bà nội n{ng đ~ lên tiếng: - Không cần gì nữa, c|m ơn. Cứ để bình c{ phê đấy, chúng tôi tự phục vụ được rồi. Người hầu bàn biết bà muốn được tự do riêng tư nên rút lui khỏi bao lơn, cẩn thận đóng cửa lại. Jocelyn cố giữ bình tĩnh khi uống cà phê, biết bà nội đang nhìn n{ng chăm chú qua mép t|ch c{ phê. - Ch|u đ~ quyết định chưa? - Quyết định gì? - Jocelyn ngạc nhiên hạ tách cà phê xuống, cảm thấy nóng bừng sau cổ như thể câu hỏi thình lình của b{ đ~ l{m cho n{ng thấy có tội. Có lẽ đ}y l{ sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bà nội n{ng l{ người có nhiều t{i năng, nhưng đọc được tư tưởng người khác là chuyện khó. - Bà không biết. Ch|u đ~ nói cho b{ biết đ}u. - Biliss dịu d{ng đ|p. - Nhưng b{ biết ch|u đang có ý định l{m gì đó. Ch|u đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng rõ r{ng cháu không muốn có bà tham dự. Vậy hãy nói chuyện ấy ra đi. Đúng l{ đến lúc phải nói. Jocelyn phải chọn con đường hoặc là bỏ dự định ấy đi hoặc là phải theo cho đến cùng. Đ~ đến lúc phải quyết định. - Thực ra, cháu... cháu phân vân không biết bà có kế hoạch gì cho ngày cuối tuần này không? - Jocelyn hỏi, nàng muốn kéo dài thêm thời gian để quyết định. - Cuối tuần này à? - Bà nội nhấp nháy mắt, câu hỏi của nàng quá bất ngờ khiến bà hơi lúng túng. Rồi bà lấy lại bình tĩnh v{ đ|p. - Bà không có kế hoạch gì kinh thiên động địa hết, có lẽ không có kế hoạch gì mà không thể bỏ nếu bà muốn. Tại sao cháu hỏi thế? - Ch|u nghĩ l{ ch|u có thể đến thăm b{. - Jocelyn cố làm ra vẻ rất tự nhiên về vấn đề này. - Cháu biết lúc nào ch|u cũng được đón tiếp niềm nở ở Redford Hall hết. - Bliss mắng yêu nàng. - Nhưng cuối tuần này có thể bà bận việc. - Bà không bao giờ quá bận đến nỗi không có thì giờ để đón ch|u nội yêu quý của bà, - Bliss đ|p, vì niềm thương mến hiện rõ trên khuôn mặt l{m cho nét đ{i c|c của bà dịu xuống. - Cháu là cháu nội duy nhất của bà, - Jocelyn nói với vẻ h{i hước. - Đúng vậy, - b{ đ|p, môi cong lên. Rồi b{ nghiêng đầu sang một bên, mái tóc bạc phơ, nhìn Jocelyn với ánh mắt trong sáng, hiếu kỳ. - Có chuyện gì lạ chứ không phải chỉ đến thăm b{ thôi, phải không? - Bà hỏi Jocelyn với ánh mắt hiểu biết. Jocelyn ngần ngừ một lát, rồi quyết định: - Phải, có. - Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bliss cúi người tới trước với vẻ rất chú ý, chống hai cùi tay lên mặt bàn trải lụa đa m|t. - Anh ta tên gì? Bà có biết anh ta không? - Tên ai? - Jocelyn hỏi, cau mày vẻ bối rối. Bliss thở dài thất vọng, ngồi dựa người ra ghế. - Nếu cháu hỏi như thế, tức l{ ch|u không có người yêu. Bà hy vọng cháu có kế hoạch hẹn gặp anh chàng nào mới ở Redford Hall để tránh mắt báo chí. Dexter rất thích làm việc ấy. - Chàng nào mới? - Jocelyn càu nhàu. - Ch|u đ}u có người cũ. - Thật tội nghiệp cho cháu, - bà nội n{ng đ|p, với giọng ân hận thành thật. - Thế anh ch{ng đại úy qu}n đội mà cháu hẹn đi chơi ấy thì sao rồi? - Anh ta đi hộ tống cháu chỉ trong hai buổi tham gia hoạt động xã hội thôi, Gog. Cháu không thể gọi đấy là hẹn hò đi chơi. Sau lần thứ hai, báo chí trong vùng phao tin rùm beng rằng chúng cháu sắp đính hôn. - Giai đoạn ấy bây giờ nghĩ đến nàng vẫn còn tức. - Thành thật mà nói, cháu không nhớ lần sau cùng ch|u đi chơi m{ không có cả một đo{n nhiếp ảnh gia đi theo, không kể lực lượng mật vụ. - Trời đất, b{ nghĩ rằng đ~ tìm ra được nguồn mạch của sự cay đắng, - Bliss nói nhỏ, mắt long lanh t|n đồng. Jocelyn bỏ qua th|i độ đó, n{ng nghĩ đến sự bực tức đ~ l{m lòng nàng day dứt, sự bực tức đ~ bị dồn nén từ lâu. - Ch|u nghĩ việc này còn nguy hiểm hơn nguồn mạch nhiều, nó gần như hỏa diệm sơn, nóng sôi sùng sục, sắp bùng nổ. - Bà mừng là dù sao cháu vẫn giữ được bình tĩnh, - Bliss nói, tươi cười. Suốt ba năm rưỡi nay, cháu luôn luôn tỏ ra duyên d|ng, đứng đắn, bà cứ nghĩ ch|u sắp th{nh th|nh nh}n đến nơi. B{ cứ phân vân không biết có phải cháu là cháu nội của bà hay không? Jocelyn cười miễn cưỡng, cảm thấy sự căng thẳng trong người dịu bớt. - Cháu muốn ngày nào đó ch|u sẽ như thế, Gog {. Ng{y n{o đó ch|u sẽ sống một mình, không có ai quan t}m đến mình. Ng{y n{o đó ch|u sẽ thành Jane Doe chứ không phải Jocelyn Wakefield, con gái của Tổng thống. - Yêu cầu như thế cao quá. - Bà nội n{ng giương to mắt, đôi mắt đen biểu cảm. - Rủi thay là các bà nội ngoại không có đũa thần. Chỉ có các bà tiên làm mẹ đỡ đầu mới có. Ước gì b{ giúp được, nhưng... - Bà có thể giúp ch|u được, - Jocelyn đ|p, ngắt lời b{, như thể n{ng đang có điều gì kích thích trong lòng. Bliss ngẩng đầu lên, vừa nghi ngờ lo ngại vừa ngạc nhiên sửng sốt. - Sao? Bây giờ đến lượt Jocelyn cúi người tới trước. - Bà nhớ cái cầu thang bí mật trong phòng cũ của ông nội và nhớ đường hầm cũ giữa ngôi nhà với nh{ để xe ngựa chứ? - Dĩ nhiên b{ nhớ chứ. Bà l{ người đ~ chỉ cho cháu xem khi cháu còn là cô bé tóc bím lôi thôi thích chơi trò ồn ào ầm ĩ. Ch|u rất say sưa với con đường hầm. Mỗi lần ch|u đến, cháu cứ năn nỉ để đi qua đường hầm cho được. Dexter tin rằng khi lớn lên cháu sẽ làm nhà nghiên cứu về hang động. - Bliss ph| lên cười, giọng sang sảng vui sướng. - Anh ta rất bực mình khi v{o con đường hầm để quét mạng nhện trước khi ch|u đến! Chắc cháu biết anh ta l{ người rất ghét nhện chứ? Không phải đường hầm làm Jocelyn say mê, mà chính công dụng của nó là con đường trốn chạy cho những người nô lệ trong thời gian Redford Hall là trạm của đường xe lửa. N{ng thích con đường hầm l{ vì con đường n{y có liên quan đến lịch sử Hoa Kỳ. - Bây giờ tình trạng của nó như thế nào? - Jocelyn hỏi và nín thở, nàng biết kế hoạch của mình tùy thuộc vào lời đ|p của bà nội. - Thực sự bà không biết. -Bliss nghiền ngẫm câu hỏi của nàng. - Bà không biết từ khi cơ quan mật vụ tìm ra con đường hầm n{y, có ai v{o đấy không. Khi phát hiện ra con đường này, họ làm ồn lên. - Bà nói với vẻ thích thú. - Nếu họ có quyền xử lý, chắc họ đ~ lấp đường hầm này rồi. Nhưng ý nghĩa lịch sử của nó khiến họ không thể l{m được, cho nên họ khóa móc hai cửa ở hai đầu. - B{ cười rồi nghĩ qua chuyện khác. - Bà nhớ chính ng{y hôm đó, họ nói cho bà biết một tin khá thú vị về Dexter. Mặt họ rất nghiêm trang khi báo tin này, Jocelyn à. Họ nói Dexter không phải l{ người Anh, mà anh ta ở một vùng thuộc Chicago và tên anh ta không phải là Cummings Gould, mà là tên gì của Ba Lan đấy mà bà không nhớ vì khó đọc. Họ chưng hửng khi nghe bà nói ông nội ch|u đ~ biết tin ấy khi Dexter đến làm việc cho chúng tôi từ đầu, c|ch đ}y đ~ gần bốn mươi năm. V{o thời ấy có người làm nói giọng Anh l{ điều rất quý. Bây giờ, Dexter còn Anh hơn cả người Anh, nhưng c|i tên giả không làm cho anh ta gặp nguy hiểm gì về mặt an ninh. Không phải vì cơ quan mật vụ từng nói anh ta nguy hiểm, nhưng... - Bà nội, ta nói qua chuyện khóa móc đi, - Jocelyn cắt ngang lời b{ để nói về chuyện trước mắt. - Ai có chìa khóa cửa ấy? - Chìa khóa à? Bà không nhớ, - bà nói nho nhỏ, rồi như nhớ ra, bà nói tiếp: - Bà không tin là họ có để một chùm chìa khóa ở Redford Hall. Dexter chắc biết. Mà tại sao cháu hỏi? - Bà ngạc nhiên hỏi, rồi há hốc miệng, sửng sốt, như hiểu ra vấn đề. Mặt bà bỗng lộ vẻ hân hoan, nụ cười nở trên môi. - Có lẽ cháu muốn dùng con đường hầm ấy để lẻn đi m{ không muốn để cho các mật vụ biết phải không? - Khi Jocelyn gật đầu, vẻ mặt của bà nội nàng trở nên đăm chiêu. - Chắc họ sẽ không hài lòng khi phát hiện ra cháu biến mất. - Khi ấy bà sẽ vào cuộc, bà nhé. - Jocelyn nói, nàng hạ thấp giọng để chỉ hai người nghe với nhau thôi. - Bà phải che chở cho cháu, nói với họ rằng cháu có trong nhà. Bà nói với họ rằng cháu ốm hay sao đó - nói bất cứ c|i gì để họ khỏi nghi ngờ khi không thấy cháu ở đ}y. Nhưng b{ chỉ giữ cho họ tin như thế trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi. - Chắc có lẽ không nên nói cháu bị bệnh, vì họ sẽ đưa b|c sĩ đến ngay. - Bà nội nàng nói, trầm ng}m suy nghĩ, để tìm cho ra cách khả thi. B{ nhìn m|i tóc đỏ tự nhiên của cô cháu gái. Chắc cháu biết cháu phải hóa trang mới được. Ch|u đi đ}u người ta cũng nhận ra cháu ngay. - Phải. B{ cũng phải giúp cháu về chuyện này nữa, bà nội. Cháu phải đội tóc giả, có m{u n}u đen thì hợp hơn v{ có |o quần kh|c, không như kiểu áo và màu sắc m{ ch|u thường mặc. Cả cháu lẫn b{ đều biết, ch|u đi mua c|i gì mọi người đều biết hết. Nếu ch|u sai người đi mua, họ sẽ tự hỏi tại sao cháu làm thế. Dù kín miệng đến mấy, họ cũng nói cho nhau nghe. - Ch|u nói đúng, - Bliss đồng ý, sự nhanh trí của bà giúp bà nêu ra vấn đề mới khác. - Thực vậy, đi mua h{ng để hóa trang sẽ rất vui. Một cuộc phiêu lưu thật sự. - Bà nhìn vào mặt Jocelyn với ánh mắt thăm dò, sắc sảo. - Chắc cháu biết thế nào Dexter cũng nghe nói về chuyện này. - Bà mím môi với vẻ vừa ghê tởm vừa tức tối. - Bà biết con dơi gi{ kiêu căng ấy sẽ không đồng ý về việc này. Bà biết rõ anh ta, thế n{o anh ta cũng nói rằng một người phụ nữ có cương vị như thế mà làm một việc như vậy là ích kỷ, vô trách nhiệm. Trời đất, trước khi hắn thôi việc, chắc hắn sẽ bắt cóc cháu, giao cho bọn khủng bố để đòi tiền chuộc. - Thế thì kỳ cục quá, - Jocelyn phản đối, hoàn toàn không biết l{m sao để vượt qua chướng ngại vật này. - Dĩ nhiên kỳ cục, nhưng Dexter xem nhiều phim của Bruce Willis có nội dung như thế. - Bà uống cà phê rồi suy nghĩ về vấn đề khó khăn mới này. - Nhưng dù sao, b{ cũng phải thuyết phục ông ta tin rằng với việc hóa trang như thế này, cháu sẽ không khác nhiều một du kh|ch trung bình đ}u. - Jocelyn lập luận. - Đúng, - bà nội nàng khẽ đ|p, vẻ trầm tư. - Nhưng dù b{ có thuyết phục anh ta, chắc anh ta cũng muốn biết: Ch|u định làm gì? Cháu sẽ đi đ}u? - Chỉ đi trong thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cháu sẽ không có thì giờ để đi đ}u nhiều. Cháu có thể làm vài việc nhỏ như l{ đi quanh Washington để xem phong cảnh; thăm một v{i nơi ch|u chưa được mẹ cháu dẫn đi chơi từ ngày cháu mới... 9 hay 10 tuổi. Nghĩ đến chuyện đó bỗng nàng nhớ lại nhiều kỷ niệm ấm |p m{ n{ng đ~ cùng đi với mẹ tham quan khắp thủ đô. Sở thích của mẹ nàng là chụp ảnh và Audra Wakefield rất có biệt tài về việc này. Nàng nhớ mẹ đ~ chụp nhiều bức ảnh để làm kỷ niệm rất tuyệt vời. - Cháu nói chỉ đi “hai mươi bốn giờ”. Như thế tức l{ ch|u định đi cả đêm {? - Bliss hỏi. - Cháu sẽ ngủ ở đ}u? - Trong khách sạn, như bất cứ du khách nào. - Jocelyn thấy trả lời như thế rõ ràng quá rồi. Nhưng ch|u sẽ khai b|o như thế nào? Làm sao cháu trả tiền phòng? Cháu phải tính đến những việc này. - Bliss nói, rồi để cái tách xuống đĩa. - Dĩ nhiên ch|u trả tiền mặt, - Jocelyn nhún vai đ|p. - Cháu có quen trả bằng thẻ tín dụng đ}u? Khi ch|u đăng ký phòng với tên giả, cháu không thể dùng thẻ ấy được. - Nhưng nếu cháu trả tiền phòng bằng tiền mặt, nhân viên khách sạn sẽ nghĩ ch|u l{ g|i điếm. - Nếu ch|u ăn mặc tồi t{n như b{ Jane thì chắc họ không nghĩ như thế. - Phải, nhưng như thế thì tội nghiệp cháu quá, - b{ đ|p, mắt nhấp nháy tinh nghịch. - Để cho ch|u ăn mặc sang như g|i điếm chắc vui hơn. H~y nghĩ đến áo quần, bà sẽ mua cho cháu. - Nếu cảnh sát bắt cháu, cháu phải khai báo ra sao? - Jocelyn hỏi. - Không ai có khả năng hỏi lý lịch người khác. - Trừ phi người ta gặp tai nạn, - Bliss nói thêm rồi thở dài lo lắng. - Dexter sẽ lo lắng về chuyện này. - Bà chỉ nói sao để bảo đảm với ông ta rằng cháu sẽ hết sức cẩn thận cho khỏi xảy ra trường hợp như thế. - Jocelyn lấy cái bình cà phê bằng bạc, rót đầy tách của mình. - Lạy trời, nếu chuyện như thế xảy ra, cuộc chơi phải bế mạc. Báo chí khắp nơi sẽ đăng tải tin này, không kể nhiều người tức tối, nói bậy nói bạ. - Nhưng đ}y l{ chuyện phiêu lưu kỳ thú cho cháu. - Bà nội nàng mặt mày rạng rỡ, vẻ vui thích. - Nguy cơ bị khám phá chỉ thêm mắm thêm muối cho tô canh ngon hơn. - Bà nói cháu mới nhớ, cháu phải viết quỹ phiếu cho b{ trước khi bà về. Bà nhớ nhắc ch|u đừng quên nhé? - Jocelyn đưa t|ch c{ phê bằng sứ lên miệng. - Quỹ phiếu {? Để làm gì? - Bliss nhìn nàng ngạc nhiên. - Để mua áo quần, mua tóc giả, và tiền mặt để cháu trả tiền phòng, tiền ăn, hay các thứ cháu cần. - Cháu có thể quên chuyện ấy đi. - Bliss xua tay bác bỏ ý kiến ấy. - Chi phí cho chuyến phiêu lưu nhỏ này bà trả hết. Cháu cứ xem như đ}y l{ món qu{ Gi|ng sinh bà tặng trước. - Khi Jocelyn mở miệng định cãi, Bliss nhìn nàng với ánh mắt giận dỗi. - B{ đ~ quyết rồi, Jocelyn. - Thôi được rồi, nhưng... - bỗng móc cửa ở bao lơn kêu l|ch c|ch như có ai sắp vào, Jocelyn vội nói sang vấn đề khác. - Thời tiết giống mùa hè này khiến người ta như quên rằng mùa đông sắp đến, phải không bà? - Đúng. B{... - Với kỹ năng của nữ diễn viên, bà nội n{ng quay đôi mắt có vẻ thờ ơ nhìn ra cửa. Bỗng mặt bà biến sắc, tỏ vẻ th}n thương, ấm áp. - Kìa Henry! Thật bất ngờ, sung sướng biết bao! Tổng thống đi v{o, đến hôn lên má bà. - Chào mẹ. Con nghe mẹ đến đ}y. - Ôi, con yêu. - Bliss nhìn Jocelyn, làm ra vẻ lo sợ. - Như vậy tức là cha cháu nghe bà nói với đ|m học sinh, b{ nghĩ thế. - Nói à? - Henry Wakefield hỏi khi nghe bà chọn từ để nói. - Nghĩa l{ mẹ đích th}n hướng dẫn chúng, nói với chúng, đưa chúng đi xem c|c phòng {? - Chúng chán nản... chúng đi từ phòng này qua phòng nọ, đồ đạc cũ trong c|c phòng ngột ngạt không gây cho chúng ấn tượng gì, - b{ đ|p để biện hộ cho mình. - Con biết chắc tình hình giống như vậy. - Ông cười đồng ý với bà. - Con ngồi xuống đi. Mẹ nhìn con muốn gãy cổ rồi. - Bliss chỉ vào cái ghế trống bên bàn. Như chực sẵn, người hầu b{n đi v{o mang theo c|i khay với bình cà phê mới pha v{ t|ch đĩa để uống c{ phê. Anh ta để chúng trước mặt Tổng thống, rót đầy cà phê bốc khói, và rót thêm cho Jocelyn và bà nội nàng, rồi đi v{o trong nh{. - Đ~ có b|o c|o gì sớm về số cử tri đi bầu chưa cha? - Jocelyn liền hỏi. Nàng nhớ mỗi khi ngồi v{o ăn, c}u chuyện thường được nói đến là vấn đề chính trị. Nàng thường bàn về các vấn đề n{y, nói đến quan điểm của mình như những người kh|c nói đến thời tiết vậy. - Cử tri đi bầu chỉ ở mức trung bình. Bang thì nhiều bang thì ít, tùy vào sự vận động của mỗi bang để cử tri sử dụng quyền công dân qua lá phiếu. - Henry Wakefield bưng t|ch c{ phê uống một hớp. - Trong vấn đề n{y có nơi xấu nơi tốt, - Bliss nhận xét rồi nhìn con trai với ánh mắt dò xét. - Con có vẻ đ~ được nghỉ ngơi v{ khỏe khoắn trở lại. Rõ r{ng con đ~ bình phục sau chuyến đi vận động bầu cử vất vả. - Thỉnh thoảng ch|u nghĩ cha ch|u nhờ công việc vất vả như thế để tăng thêm sức mạnh, - Jocelyn nói đùa. - Đúng l{ nhận xét của một chính trị gia chân chính, - Bliss đưa cao t|ch c{ phê với th|i độ chúc mừng mỉa mai con trai của bà. - C|m ơn mẹ. - Tổng thống nghiêng đầu, mắt s|ng long lanh như mắt mẹ ông. - Thực vậy, con cảm thấy được nghỉ ngơi khỏe khoắn, nhưng con vẫn mong đến ngày cuối tuần được bình yên ở trại David. Tại sao mẹ không đến với chúng con. Mẹ? Jocelyn nhìn bà nội, sợ kế hoạch của nàng sẽ tan theo m}y khói. Nhưng b{ Bliss không thay đổi chương trình. - Henry, con mời quá trễ. Mẹ và Jocelyn đ~ vạch kế hoạch nghỉ cuối tuần rồi. Nó sẽ đến nghỉ với mẹ tại Redford Hall. Cả mấy tháng nay, hai bà cháu không có thì giờ ở bên nhau. Dĩ nhiên, con có thể đến nghỉ chơi với mẹ và nó.... Tổng thống đưa tay lên, từ chối lời mời một cách lịch sự. - C|m ơn mẹ, nhưng con không tham gia được. Thế là Jocelyn biết chuyện đ~ được yên ổn. Nhưng bỗng nàng nảy ra trong đầu một ý khác, nàng bèn nói, lòng hy vọng: - Cha, thay vì cha đi chiếc Marine One, thì cha dùng xe hơi để đến trại David được không? Như thế may ra báo chí sẽ nghĩ con đi theo cha, không nghĩ đến chuyện con đến nghỉ ở Redford Hall. Không có các nhiếp ảnh gia đứng chờ ở ngoài nhà cả ngày cuối tuần thì có gì tuyệt bằng! - Cha thấy như vậy cũng được, - ông bằng lòng. - L| mùa thu đổi màu trên c}y đ~ nhiều, đi xe hơi thú vị hơn. Jocelyn cười chiến thắng. Sự rủi ro nguy hiểm cuối cùng đ~ vượt qua. Nhờ ơn Chúa, bây giờ mọi việc có lẽ đều trôi chảy. Chương 4 Vào chiều thứ sáu, lúc bốn giờ rưỡi, sau khi đo{n xe đưa Tổng thống đến trại David mấy phút, Jocelyn ra khỏi Nhà Trắng, bước lên chiếc xe hơi m{u đen bình thường. Vali của n{ng đ~ được để vào thùng, chiếc xe liền chạy ra khỏi tòa Nhà Trắng v{o đường phố, theo sau là một chiếc xe kh|c cũng không đ|ng chú ý, chở hai nhân viên an ninh có nhiệm vụ bảo vệ nàng. Jocelyn ngồi dựa người ra lưng ghế, uể oải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính màu sẫm, nàng ngồi với tư thế không để cho ai bắt chuyện. Nhưng trong lòng, n{ng không cảm thấy yên ổn. Thực vậy, lòng nàng bồn chồn lo lắng, mạch máu chạy nhanh, cơ bắp căng thẳng. May thay là các hiện tượng ấy không lộ ra ngoài. Nàng đ~ học cách che giấu tình cảm n{y trước mặt quần chúng một c|ch t{i tình. Người nào thân cận với n{ng, đều biết mỗi khi nàng yên lặng v{ lơ đ~ng một cách khác thường như thế, tức là tâm trạng bất ổn. - Cô mệt ư? - Mike Bassett hỏi nhỏ, khiến Jocelyn quay mắt khỏi cửa xe. Nàng nhìn nhưng chẳng thấy gì ở ngoài. - Rất mệt, - n{ng đ|p v{ thở dài, tiếng thở dài nặng nề vì căng thẳng hơn l{ vì mệt mỏi. - Tôi tin vì thế mà tối nay cô phải ở lại, - anh ta nói. - Tối nay và ngày mai, - Jocelyn đ|p. - Thực vậy, tôi không có ý định làm gì vất vả ngoài việc đọc s|ch v{ chơi đố chữ trong đợt nghỉ cuối tuần này. - Nhưng b{ nội cô có kế hoạch l{m gì? Đấy là vấn đề quan trọng, - anh ta nói, vẻ thắc mắc cho mình và cho nàng. - Kế hoạch như thế nào, bà ấy đều không kể đến tôi. Tôi đ~ dặn bà nếu bà mời ai đến chơi v{o ng{y cuối tuần, bà phải tiếp họ, chơi với họ. Tôi chỉ muốn được yên ổn, thanh tịnh. - Jocelyn nói xong, dựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. - Tôi ngạc nhiên thấy cô không đến trại David với Tổng thống. - Nàng cảm thấy ánh mắt của anh chàng mật vụ nhìn nàng dò xét. vẫn không mở mắt, n{ng đ|p: - Tôi nghĩ đ~ đến lúc ông ấy được nghỉ cuối tuần với bạn bè. Có thế, ông ấy và bác sĩ Jim mới có thể ngồi với nhau để hút xì gà, nói chuyện đi c}u, hay chơi xì phé thoải m|i m{ không để ý đến tôi. Người mật vụ có vẻ hài lòng với lời giải thích của nàng, nên ngồi im. Tắc nghẽn giao thông trên đường Dupont Circle, rồi qua cầu trên sông Rock Creed, đi v{o quận Georgetown. Redford Hall ở trên một góc đường vắng thuộc khu d}n cư có máu mặt ở trong vùng, xa nhưng dễ tới, loại địa điểm được mật vụ ưu tiên lưu t}m đến. Ở cổng v{o Redford Hall, c}y trường xu}n leo đầy các trụ cổng cao. Lá của nó về mùa thu có m{u đỏ rượu vang hài hòa với màu gạch đỏ của trụ cổng. Các cổng bằng sắt đen uốn cong rất tinh tế mở rộng sẵn, đợi xe họ đến. Cuối đường xe chạy vào nhà có hình vòng cung là ngôi trang viện cao hai tầng rưỡi, xây theo kiểu thời George. Hai mật vụ nữa, Donna Travers và Don Hubbard, đứng đợi uy nghiêm ở cổng v{o. Ho đ~ đến trước đ}y hai giờ để kiểm soát khuôn viên lần cuối cùng. Nhưng chính hình ảnh Dexter, cao, đứng mở cánh cửa một bên chiếc xe Mercesdes m{u xanh nước biển đậu trên con đường xe vào nhà mới làm cho Jocelyn chú ý. Người đứng trước cửa xe mở rộng là một b{ gi{ có vóc d|ng hơi nặng nề, mặc bộ áo quần màu tím tẻ ngắt, những lọn tóc bạc được nhuộm thành màu rượu sâm banh. Jocelyn thốt lên thành tiếng khi nhận ra b{ Maude Parnswoth đang tìm gì đó trong ví xách, có vẻ như đang tìm chìa khóa xe. Dù thật hay không, Jocelyn vẫn tin rằng đ}y l{ chiến thuật để kéo dài thời gian của bà Maude. Bà ta rõ ràng biết mọi người đang đợi Jocelyn đến - nếu không do b{ Bliss nói, thì cũng do sự hiện diện của các nhân viên mật vụ đ~ nói lên việc ấy. Khi Maude thấy xe nàng chạy trên đường vào nhà, bà ta tìm ra chìa khóa một cách kỳ diệu. Khi xe nàng dừng trước tòa nhà Redford Hall, Jocelyn cứ ngồi tại chỗ phía sau cho đến khi mật vụ Hubbard mở cửa cho n{ng. Nghĩ rằng mình không thể không trao đổi với bạn của bà nội vài lời, n{ng bước ra khỏi xe, chấp nhận bàn tay thô tháp của người mật vụ đưa ra để giúp n{ng bước xuống. Nhưng nàng không biết cái từ “bạn” n{ng nghĩ có đúng từ dùng để chỉ mối liên hệ của họ không. Maude không hạ mình để khỏi mất tư c|ch, nên b{ ta tự nhiên gọi nàng. - Jocelyn, lâu rồi bây giờ mới gặp lại cô. Cô khỏe chứ? - Khỏe, c|m ơn b{. Nhờ bà chuyển lời hỏi thăm của tôi đến ông chánh án! - Jocelyn gửi lời hỏi thăm chồng bà, vẫn tiếp tục bước vào cửa, quyết định rút ngắn lời trao đổi nhiều chừng nào hay chừng ấy. Nhưng b{ Maude không chịu để cho câu chuyện chấm dứt nhanh như thế. - Tôi đ~ nói với bà nội cô rằng, ông chánh án và tôi muốn mời cô đến ăn trưa v{o ngày mai - bà ta nói, khiến Jocelyn dừng chân ở dưới bậc thềm, hai nhân viên mật vụ đứng hai bên. - Nhưng Bliss nói rằng cô đ~ có kế hoạch khác rồi. - Phải. Có lẽ khi khác vậy, - Jocelyn đ|p không mấy hứng thú. - Tuyệt! - Maude tuyên bố. B{ căn cứ vào câu trả lời có vẻ bằng lòng của Jocelyn. Rồi bà vẫy tay ch{o n{ng, bước vào sau tay lái chiếc Mercedes. Dexter vội đóng cửa xe rồi bước xa ra. Tự nhiên Jocelyn đợi ông ta đến với mình. Mặt ông ta quàu quạu, khóe môi chảy xuống, cằm cúi sát vào cổ chỉ để lộ hàm. N{ng cười khi thấy ông ta có vẻ bất bình với n{ng, th|i độ cho thấy rõ rằng ông không thích kế hoạch cuối tuần của nàng. Để chọc cho ông ta buồn thêm, Jocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta thì luật lệ không cho phép nàng bày tỏ cảm tình với gia nh}n trước mặt mọi người như thế, cho nên việc n{ng hôn ông l{ h{nh động không đứng đắn. - Gặp ông vui quá, - n{ng nói khi ông ta bước tới trước để mở cửa cho nàng. - Thật lâu rồi bây giờ tôi mới được nghỉ cuối tuần ở Redford Hall lại. - Phải. - Ông ta kéo dài từ “phải” theo c|ch Anh, ẩn chứa trong lối nói tuyệt vời ấy rất nhiều ý nghĩa. - Rất tiếc là cô ở lại chơi không được lâu. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông ta lạnh lùng trách cứ, khiến Jocelyn muốn cười thầm. - Chắc tôi sẽ được vui vẻ trong thời gian ở lại đ}y? - Được chứ. Nhưng ai biết khi nào thì cô trở về - hay không biết cô có về hay không. - Ông ta cố tình làm cho giọng nói của ông nghe có điềm không hay. - Dexter, b|c hay l{m cho người ta lo thêm, - nàng trách, rồi đi qua ông ta v{o đại sảnh, ở đ}y có cầu thang đồ sộ bằng gỗ sồi láng bóng, cầu thang lên một đoạn thì có chỗ trống rồi chia thành hai. - Gog đ}u rồi? - B{ đợi cô trong phòng khách mặt trời, - ông ta đ|p, dùng từ mặt trời để chỉ một trong số những phòng nhỏ hướng ra vườn phía sau. Để cho Dexter lo giải quyết hành lý và gặp nhân viên mật vụ của n{ng, Jocelyn đi qua nền nh{ l|t đ| cẩm thạch rồi rẽ theo hành lang một bên. Khi đến phòng khách mặt trời, nàng thấy bà nội đang chăm chú lo cho c}y dương xỉ Boston héo úa và nói lẩm bẩm một mình. - Bà nói với cây cảnh à, bà nội? - Nàng hỏi, không thể không biểu lộ sự vui sướng của mình ra ngo{i l}u hơn nữa. N{ng đ~ có nhiều lý do để hết lo sợ, nên không muốn che giấu sự vui mừng trong lòng. Bà Bliss Wakefield rời mắt khỏi cây cảnh, đứng thẳng người. Mặc dù mặc quần áo lao động và chiếc áo vét dài phủ ngoài áo len cổ lọ đơn giản, nhưng b{ vẫn có vẻ quý phái. - Đúng, b{ đang nói với nó. Bà nói với c}y dương xỉ héo úa rằng, nếu nó không tươi lại thì bà sẽ vứt nó đi. - Bà nhìn qua Jocelyn. - Cháu giải quyết với những người đi theo ch|u như thế nào? - Ch|u để họ ở với Dexter. - N{ng v{o phòng. Căn phòng có tường sơn m{u v{ng nhạt và trang trí các vải bọc nệm có hoa văn m{u hồng phấn, nên trông rất dễ chịu. - Phải, họ sẽ tụ họp ở nhà bếp như mọi khi. Nếu may mắn, chúng ta hy vọng sẽ gặp lại họ khi nào cháu về Nhà Trắng. - B{ đo|n thử xem ai đón ch|u lúc ch|u đến? - Maude đứng ở ngoài cổng rất lâu, phải không? - Bliss đ|p, nhăn mặt khó chịu. - Đúng vậy, - n{ng đ|p. - Bà phải mất trọn hai mươi phút mới xua đuổi bà ta ra khỏi nh{ được. Nhiều lúc bà ta không hiểu được lời nói bóng gió, - bà nội nàng nói với vẻ tức tối. - Bà không hiểu tại sao bà chịu đựng nổi cái tính tò mò của bà ta. - Tâm bà rất tốt, bà nội à, bà nhìn kỹ thì thấy. - Lòng bồn chồn bất ổn khiến Jocelyn đi đến phía cửa cao nhìn ra vườn. - Cháu lo sợ phải không? - Bà nội nàng hỏi, nhìn nàng với cặp mắt tinh đời. - Chỉ có một cách ấy phải làm thôi. - Nàng thở d{i, nhưng sự căng thẳng trong lòng không suy giảm. - Cháu sẽ không sợ chứ? -Bliss hỏi. - Không. Không. Cháu sẽ không sợ. - Jocelyn quay lưng lại khu vườn v{ cười nhăn nhó. - Nhưng ch|u nghĩ Dexter mong ch|u gặp chuyện không hay. - Đừng quan t}m đến cái lão hủ lậu ấy. Lão chỉ không bằng lòng lối phục sức bên ngoài thôi. Cháu cứ tin b{ đi, l~o ấy sẽ giúp cháu thực hiện ý đồ này. - Dexter à? - Jocelyn muốn tin chắc hai người đang nói về ông ta. - Phải. - B{ gi{ cười, nụ cười chiến thắng tinh nghịch. - Làm sao bà thuyết phục được ông ta? - Nàng hỏi. Khi Dexter đ~ quyết định làm việc gì, khó ai mà thuyết phục được ông ta đổi ý kiến. Bliss ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm có lưng dựa cao. Bà không thuyết phục gì lão ta hết. B{ để việc này cho Audrey Hepburn và Gregory Peck làm. - Trời, bà nói gì lạ thế? - Jocelyn lắc đầu, không thể nào hiểu nổi câu trả lời của bà. - Bà muốn nói Audrey Hepburn v{ Gregory Peck trong phim “Roman Holiday” Sau khi Dexter thoái thác, không chịu tham dự vào chuyến phiêu lưu nhỏ của cháu, bà liền sai hắn đưa b{ đến tiệm cho thuê phim video để bà thuê bộ phim này. Chúng ta xem phim vào tối thứ tư. - Bà nghiêng đầu sang một bên, nhìn nét mặt thẫn thờ của Jocelyn. - Ch|u đ~ xem phim ấy rồi, phải không? - Thực ra, ch|u chưa hề nghe nói đến. - Jocelyn ngồi xuống ghế sofa rồi trả lời bà. - Thật là tiếc! Phim này lâu rồi, đ}y l{ bộ phim đầu đời của Hepburn, - bà nói thêm cho đủ chi tiết. - Cô ta đóng vai công chúa của một nước nhỏ vô danh nào đấy, đến Rome để thăm viếng ngoại giao. Nhưng cô ta ch|n ng|n trước những lễ nghi, thủ tục và những bài diễn văn kh|ch s|o. Giống như ch|u, cô ta muốn có một ngày làm dân thường, đi xem phong cảnh và tự do cười, hát. Cho nên cô ta lén ra khỏi l}u đ{i - hay có lẽ đấy là một cái biệt thự. Bà không biết chắc. V{ người đầu tiên cô ta gặp l{ Gregory Peck. Anh ta l{ nh{ b|o ưa chỉ trích, - Bliss nói rồi dừng lại, miệng mỉm cười, khóe môi lún xuống th{nh hai đồng tiền, ánh mắt long lanh vui thích. - Nói thế thừa rồi, phải không? Cháu gặp nhiều nhà báo mà có bao nhiêu người không mắc tội công kích qu| đ|ng? - Không có nhiều. - Thực ra, Jocelyn nghĩ rằng không có ai không phê bình xã hội theo quan điểm của mình. - Nhưng cuối cùng Gregory Peck nhận ra Audrey Hepburn là công chúa, anh ta thấy mình đang có c}u chuyện hấp dẫn để viết. Vì vậy anh ta nhờ người bạn nhiếp ảnh gia theo họ đi quanh Rome để chụp hình. Dĩ nhiên trước khi hết một ngày, anh ta yêu n{ng v{ n{ng cũng yêu anh ta. Nhưng n{ng l{ công chúa với bao bổn phận và trách nhiệm. Cho nên nàng trở lại l}u đ{i v{ Gregory Peck xé n|t c}u chuyện của mình, - Bliss kết thúc bằng giọng buồn rầu. - Câu chuyện rất tuyệt vời, nhẹ nhàng dí dỏm, nhưng s}u sắc. - Chắc phải cảm động lắm mới thay đổi được ý kiến của Dexter, - Jocelyn đ|p. - Dexter chỉ giả vờ mình l{ người bẳn tính thôi, cháu à. Chứ thực ra, anh ta là người lãng mạn như trẻ thơ. B{ liếc mắt nhìn về phía cửa mở ra hành lang, khiến Jocelyn làm theo, rồi chồm người tới trước, nói nho nhỏ như sợ có ai nghe: - Cháu biết không, Dexter nuôi hy vọng là cháu sẽ gặp Gregory Peck trong chuyến nghỉ ngơi ngắn ngủi này. Jocelyn không nháy mắt, nàng hỏi: - Ch|u nghĩ chắc ông ta quá già đối với cháu, phải không? Bliss Wakefield ngẩng đầu lên, cười ngặt nghẽo. - Ch|u nói đúng, - b{ đ|p, cố kìm nén tiếng cười khoái trá của mình, vừa đưa tay chặm nước mắt. - Ông ta chắc vừa với b{ hơn, phải không? Gregory Peck, chỉ nghĩ đến chuyện hẹn đi chơi với ông ta thôi cũng đủ l{m cho tim b{ đập mạnh. - Bà nội! - Jocelyn giả vờ kinh ngạc để che đậy sự thích thú của mình. - Cháu thấy việc này quá kỳ, phải không? - Bliss trách, vẻ khôn ngoan. - Này cháu, với tình yêu, không ai qu| gi{ đ}u. Dù đ~ đến 83 tuổi, cháu vẫn rung động ngu ngốc trước đ{n ông. Có lẽ đến 93 tuổi cũng còn rung động đấy. Khi n{o b{ như thế, bà sẽ cho cháu biết. Nhìn người phụ nữ đặc biệt này, Jocelyn không thể không tin từng lời bà nói. Tình thương trong lòng n{ng lớn mạnh thêm, sâu sắc thêm, nàng thành thật nói. - Bà nội, bà thật đ|ng quý như một kho tàng. - Người gi{ thường thế, - b{ đ|p với vẻ quyết đo|n, tin tưởng. - Khổ thay, hầu như mọi người chỉ nhìn thấy đầu tóc bạc, l{n da nhăn m{ không nhận ra vàng ở đấy. Vàng là lớp năm th|ng tích tụ trên người họ. Nhưng nói đến chuyện kho tàng, - Bliss đứng dậy khỏi ghế - ch|u h~y đến xem các thứ b{ đ~ tìm mua cho cháu ở các cửa hàng. Hiện b{ đang cất trong phòng ngủ của bà. Dù sao, các ông mật vụ tìm thấy gì trong tủ bà họ cũng không ngạc nhiên. Đấy cũng l{ c|i lợi của người cao tuổi v{ người hơi có tính lập dị. Bỗng Jocelyn cảm thấy ghen với bà nội, n{ng nghĩ, không c~i lại m{ cũng không đồng tình với h{nh động của bà, chắc sẽ hay hơn. Nhưng b{ nội n{ng đi ra khỏi phòng, không để cho Jocelyn có thì giờ để mở rộng viễn vông. N{ng bèn đi nhanh, bắt kịp bà ở cầu thang. Khi họ đến hành lang của tầng hai, Dexter từ trong phòng trước đ}y l{ phòng ngủ của chủ nh}n đi ra, phòng n{y b}y giờ được dùng l{m nơi nghỉ đêm cho kh|ch - chính phòng này chứa chiếc cầu thang bí mật. - Hành lý ở trong phòng cô, thưa cô Jocelyn, - ông ta nói với vẻ trang trọng. - Cô có muốn tôi soạn đồ đạc trong vali ra cho cô không? - Không, tôi sẽ làm... - Không để cho Jocelyn nói hết câu, bà Bliss nói chen vào: Chuyện soạn đồ đạc để đó sẽ làm sau, Dexter à. Tôi sắp chỉ cho Jocelyn thấy các thứ tôi đ~ mua cho cô ấy, - bà có vẻ vui sướng và thỏa mãn khi nói. Ông ta nhăn mặt như thể chuyện này làm cho ông bất bình. - Thưa b{, đồ bà mua thật đ|ng tiếc. Che tay một bên miệng để nói với Jocelyn mà không cho Dexter nghe, Bliss nói: - Ông ta không đồng ý các thứ ấy, cháu à. - Cháu cũng nghĩ thế. - Nhưng nghe thế, bỗng nàng cảm thấy khó chịu, bất an. Hầu hết, lúc nào bà nội n{ng cũng có khiếu thẩm mỹ không chê v{o đ}u được. Nhưng chỉ có bức tượng đồng nữ thần Milo trong phòng ngủ của bà là nàng không thích. Bức tượng có mặt đồng hồ nằm thay cho lỗ rốn. - H~y đợi cho đến khi xem xong rồi sẽ hay, - Dexter nói, lông m{y nhướng cao, có vẻ phê bình chua chát. - Đồ dùng không thích hợp chút nào hết. - Vớ vẩn. Chúng rất hoàn hảo. - Đầu ngẩng cao khinh khỉnh, Bliss Wakefield đi trước vào phòng bà. Khi Jocelyn theo bà nội v{o phòng, Dexter đi sau n{ng, ông nói nhỏ bên tai Jocelyn: - Cô nhớ đấy. Tôi cảnh cáo cho cô biết về các thứ ấy. Jocelyn đi v{o phòng ngủ, đầu óc quay cuồng với hình ảnh chiếc váy ngắn cũn cỡn bằng da đỏ, đôi ủng bằng da sơn cao gót v{ chiếc áo giả lông nhếch nhác màu trắng. Dù nàng cố trấn an mình bằng c|ch nghĩ rằng bà nội không mua cho nàng áo quần như giới g|i điếm bao nhiêu đi nữa, thì nàng vẫn cảm thấy lo sợ trong lòng. Sự trang hoàng trong phòng khiến cho n{ng yên t}m hơn một chút. Phòng ngủ m{u xanh v{ v{ng sinh động, chỉ có vài thứ hơi kh|c đời một chút - như tượng nữ thần có đồng hồ nơi bụng nói lên tính bất thường của chủ nhân. - Gog, bà mua cho cháu cái gì nào? - Jocelyn nhìn v{o c}y đèn đ| m{u xanh để trên cái bàn bên bằng đồng mạ vàng. Sau nàng, Dexter cẩn thận đóng cửa ra hành lang cho được kín đ|o. - Jocelyn, ch|u không được để cho ý kiến của Dexter làm ảnh hưởng đến mình. - Bliss mở rộng hai cánh cửa đi v{o chiếc tủ lớn x}y trong tường, rồi biến mất vào trong đó, nói ra với giọng oang oang. - Nếu b{ để cho ông ấy chọn, áo quần của cháu sẽ giống như |o quần trong phim Roman Holiday, đầy đủ cả váy dài lê thê và vô số váy lót dài hồ cứng. Dexter hơi đỏ mặt, trông có vẻ duyên dáng. - Thưa b{, đ}u phải. Tôi nghĩ rằng váy lót dài hồ cứng đ~ lạc hậu rồi. - Nhưng nếu anh đ~ đi khiêu vũ v{o thập niên năm mươi thì không, dĩ nhiên. - Bà đưa c|i đầu tóc bạc ra ngoài tủ }m tường, mắt tròn xoe khi nói lên ý vừa nảy ra trong đầu. - Có lẽ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc về y phục. Chắc sẽ rất vui. - Bà nội, áo quần đ}u? - Jocelyn giục, sự hiếu kỳ của nàng bây giờ đ~ đến độ lo âu. - V{o đ}y. - Bà Bliss thụt vào trong tủ }m tường lại, tiếp theo có tiếng xột xoạt của các bao giấy vang lên. Nghe tiếng kêu xột xoạt, Dexter khịt mũi tỏ vẻ ghê tởm. - Cô Jocelyn à, tôi xin báo cho cô biết l{ b{ đ~ mua c|c thứ này trong tiệm bán hạ giá. - Bộ tóc giả thì không. - B{ Bliss bước ra khỏi tủ, mang theo hai cái hộp đựng mũ v{ c|c bao đựng đồ tạp phẩm màu nâu. - Chúng mới ra lò và có chất lượng cao. - Những bộ tóc giả. - Jocelyn nhấn mạnh từ số nhiều, trong khi bà nội n{ng để cái hộp lên giường. - Bà mua hai cái à? - Dĩ nhiên. - Bà dở nắp một cái hộp đựng mũ cao, lấy ra bộ tóc giả m{u đỏ dài, giống như m{u d}u t}y của tóc Jocelyn. - Bộ n{y đội lên đầu con hình nộm vẫn còn ở trong tủ. Ta thấy chưa đến lúc lấy nó ra. Jocelyn nhìn b{ chăm chăm, tr|n nhăn lại vì ngạc nhiên. - Xin lỗi, cháu thật ngạc nhiên, không hiểu gì hết. B{ định làm gì với hình nộm và đầu tóc giả? - Lấy pijama của cháu mặc cho nó rồi để nó nằm trên giường ch|u. Dĩ nhiên đ}y là biện ph|p đề phòng. Trong trường hợp có người bảo vệ nào của cháu muốn xem trong phòng có cháu không, cho ch|u ăn, thì anh ta sẽ thấy cháu nằm đ}y, họ sẽ thấy tóc cháu và có lẽ cả một c|nh tay ch|u thò ra ngo{i chăn. - Quá tuyệt! - Jocelyn hoan hô sự lanh lợi, khôn ngoan của bà trong việc lừa họ. - Và cái này,... - Sau khi đ~ cất bộ tóc giả m{u đỏ vào hộp, bà Bliss lấy bộ tóc giả khác trong hộp thứ hai - để cho ch|u đội lên đầu. Bộ tóc giả n{y có m{u n}u đậm, d{i xõa ngang vai, đầy đặn - đúng với kiểu tóc mà Jocelyn ưa thích. N{ng đem m|i tóc đến gương tủ v{ đội lên đầu. Hình nàng hiện ra trong gương thay đổi ngay lập tức, trông rất sinh động. Mái tóc đen bao quanh mặt khiến cho cặp mắt nâu của nàng có vẻ gần như đen, còn c|c lọn tóc cắt úp v{o đ~ thay đổi khuôn mặt nàng rất rõ. - Trông không giống cháu chút nào! - Jocelyn ngạc nhiên nhìn vào bóng mình trong gương. N{ng không quan t}m đến những dúm tóc đỏ của mình thòi ra một v{i nơi dưới mái tóc giả, mà tập trung nhìn vào chỉnh thể. - Khi chúng ta hóa trang toàn bộ cho cháu, trông cháu sẽ không còn giống cháu như trước đ}y nữa. - Bà nội n{ng đ|p. Jocelyn quay mặt khỏi tấm gương, sự nghi ngờ còn sót lại trong người biến mất. - Việc hóa trang sẽ rất có hiệu quả, bà nội ạ. Không ai nhận ra ch|u đ}u. Tuyệt đối sẽ không có ai nhận ra. - Nàng quá bị kích thích nên chỉ dừng một lát, mới hỏi tiếp bà nội trước khi bà cất tiếng nói lời cuối cùng. - Bà nói hóa trang toàn bộ cho cháu là sao? - Với mái tóc ấy, cháu cần trang điểm đậm hơn. Nhìn nước da sáng của cháu, người ta sẽ biết ch|u đội “tóc giả”! - Bà lấy trong c|i bao đựng đồ tạp phẩm màu nâu ra một cái ví nhỏ. - B{ đ~ mua cho ch|u một ít thứ trang điểm này. Thực ra thì thứ này giống như sơn người. - Sơn người! Như thế có đi qu| xa không? - Jocelyn nhìn cái ví với vẻ nghi ngại. - Này cháu thân mến, chúng ta không thể hóa trang mặt mà không hóa trang hai tay, hay bất cứ phần nào lộ ra ngo{i. Nhưng ch|u đừng lo, người ta nói rằng chỉ rửa nước với xà phòng là sạch hết. Dexter vội nói xen vào và nhìn bà chủ với ánh mắt bất bình: - Bà ấy mua thứ này ở tiệm b|n đồ trang điểm trên sân khấu. B{ nói b{ được mời đi tham dự bữa tiệc hóa trang mừng lễ Tạ ơn v{ b{ dự định sẽ đi như thổ dân Pocahontas. Bà Bliss nhún vai bác bỏ lời nói của ông ta v{ đ|p: - Ông ấy lo vì bà nói ông ấy sẽ như tù trưởng vẽ bùn. Jocelyn cười trước lời qua tiếng lại do thói quen của họ, rồi nàng tháo bộ tóc giả m{u đen ra, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của mình cho thẳng, rồi nói đùa: - Cháu không biết mặc gì cho hợp với mái tóc này. Chắc bà không nói cháu phải mặc áo da nai có viền hạt đấy chứ? - Nếu cháu mặc áo da, cháu sẽ bị người ta chú ý nhiều, Jocelyn, - b{ n{ng đ|p. - Thế thì may cho cháu quá, - n{ng đ|p nhỏ. Bà Bliss thọc tay vào cái túi màu nâu. - B{ mua đồ này cho ch|u để mặc khi trốn ra khỏi nh{. Đồ này bà mua ở cửa hàng bán hạ gi| đấy. - Bà lấy ra bộ áo quần làm vệ sinh m{u xanh nước biển có đường sọc trắng nhỏ chạy dọc theo hai bên ống quần v{ đường sọc thứ hai chạy ngang giữa |o sơ mi vệ sinh cùng màu. Cả hai đều có vẻ hơi mòn sờn và bạc màu. - Chúng sạch rồi, thưa cô Jocelyn, - Dexter vội nói. - Ngay khi về đến Redford Hall l{ tôi đem giặt liền. - C|m ơn Dexter. - Nàng vừa vui thích vừa cảm động trước ý tốt của ông ta. - Bà lo lắng cho tôi quá. - Ai mà không cẩn thận cho được! - ông ta đ|p, mũi phồng to, mắt nhìn bộ áo quần. - Ai biết người đ~ dùng bộ áo quần này là loại người gì? Theo tôi, tôi vẫn nghĩ cô nên mua bộ áo quần tập chạy còn mới. Bà Bliss quyết liệt phản đối. - Áo quần quá mới người ta dễ chú ý như mặc áo da. Jocelyn bước tới, giương mắt nhìn bộ áo quần làm vệ sinh. - Bà nội, áo quần có vẻ rộng hơn ch|u nhiều. - Khi cháu mặc độn áo quần vào trong, trông nó không rộng đ}u - bà ung dung đ|p. - Độn à? Cháu cần mặc độn để làm gì? - Jocelyn cau mày ngạc nhiên hỏi. - Để trông mập ra, trông có vẻ to lớn hơn. B{ lại thọc tay vào cái túi, lấy ra chiếc quần đùi d{i đến đầu gối, chiếc quần sẽ độn hai đùi ch}n, mông, hông v{ lưng quần dày sẽ độn quanh bụng. Jocelyn lắc đầu quầy quậy, lùi lại v{ đ|p: - Bà nội, cháu khỏi cần làm thế. - Cháu cần phải làm thế, cháu yêu. Con gái to bè bè chạy thể dục ở ngo{i, đ{n ông không ai nhìn đến hai lần đ}u, nhưng nếu ai mảnh khảnh, cao r|o như ch|u, họ sẽ nhìn mãi. Chúng ta không muốn ai nhìn cháu lần thứ hai khi cháu rời khỏi đ}y. Cái này, - b{ đưa c|c thứ độn cho Jocelyn kiểm tra - sẽ làm cho việc cải trang thêm hoàn hảo. Nguyên thủy, nó có công dụng để cho những ai gầy m{ đóng vai Ông gi{ Noel, nhưng b{ đ~ lấy bớt các thứ trong đó cho mỏng bớt. - C|m ơn b{... ch|u nghĩ. - Jocelyn lấy chiếc quần đùi, so v{o người. - Ch|u đo|n chắc b{ mua đồ n{y cũng ở tiệm b|n đồ dùng trên sân khấu. Bà nội n{ng đ|p phải, mắt vẫn nhìn chiếc quần đùi nơi người Jocelyn, b{ nghĩ chiếc quần sẽ l{m cho n{ng đầy đặn hơn. - Không ai có thể nhận ra ch|u khi chúng ta đ~ hóa trang cho ch|u, ngay cả cha ch|u cũng vậy. Nhưng Jocelyn {, việc này thành công hay không là do một vài h{nh động của cháu nữa. Việc cải trang không đủ để cháu biến th{nh người khác, m{ ch|u cũng phải đóng vai nữa. Còng lưng xuống giả vờ mình mệt hụt hơi, thở phì phò một chút, - b{ khuyên. V{ dù ch|u l{m gì đi nữa, nhớ đừng sai lầm trong việc ngẩng cao đầu khi đi. Đ}y l{ nét đặc biệt của ch|u như m|i tóc của cháu vậy. - Làm sao bà biết hết việc n{y như thế, bà nội? - Jocelyn nhìn bà với vẻ ngạc nhiên, thấy bà có những đặc điểm mà nàng không biết. - Khi bà còn nhỏ, b{ thường thích theo đuổi nghề sân khấu, - b{ đ|p, mắt long lanh với vẻ vui thích khi thấy nét mặt ngạc nhiên của Jocelyn. - B{ mơ tưởng sau này sẽ th{nh Tallulah Bankhead, nghĩa l{ khi b{ thấy mình không đóng được vai của Mae West. - Bà lấy điệu bộ danh tiếng của nhân vật sau, chìa hông sang một bên, một b{n tay đưa cao, như đang nắm cái cán vố hút thuốc lá dài, môi chìa ra cười khẩy hấp dẫn và thốt ra c}u văn nổi tiếng: “Tại sao thỉnh thoảng anh không đến th|m tôi?”. Cách diễn của bà rất tuyệt, đúng với phong cách lố lăng của người đ{n b{ cao quý này. Jocelyn lấy tay bịt miệng, để tiếng cười ục ục trong cổ khỏi phát ra ngoài. Dexter đứng yên như tượng gỗ, không hoan hô m{ cũng không tỏ ra thích thú. - Thưa b{, nếu b{ đóng vai Betty Boop, b{ có thể dễ coi hơn. - Dexter, lúc tôi còn trẻ, anh không biết tôi đ}u. - B{ cao đạo nói với ông ta. - Báo cho anh biết, khi ấy tôi l{ người nổi tiếng trong số người nổi tiếng nhất. Dù ở nơi sang hay hèn, tôi đều tuyệt vời. Tôi có thể dạy cho anh khiêu vũ c|c vũ điệu bay bướm vào bất cứ ngày nào trong tuần. Trong khi bà nội của Jocelyn đang say sưa nói về quá khứ, về c|c giai điệu trong dân gian, thì nàng lại nghĩ đến lời của bà vừa rồi: - Thôi, b{, khoan đ~. B{ nói sao khi đ~ hóa trang xong cho ch|u? B{ mua gì ở nhà h{ng b|n đồ sân khấu? - Jocelyn thảy chiếc quần độn lên giường, đưa tay lấy cái xắc. Bà không mua lỗ mũi giả như Barbara Steisand chứ? - Dĩ nhiên b{ không mua mũi giả cho cháu. - Bliss xem ý kiến này là việc lố lăng. - Chỉ cần người có kỹ năng trang điểm là nghệ sĩ thì có thể thay đổi vẻ ngoài của người ta mà không ai nhận ra. - May thay là bà xác nhận không có tài về lĩnh vực này, - Dexter lầu bầu nói. Jocelyn không thấy có áo quần nữa trong túi, ngo{i đôi gi{y tập chạy v{ đôi tất thể thao. Nàng bèn quay qua hỏi bà nội: - Số còn lại đ}u rồi? Thế bà muốn cháu mặc bộ đồ tập chạy này suốt cả thời gian ch|u đi {? - Dĩ nhiên không. Bộ đồ làm vệ sinh cháu chỉ mặc để ra khỏi Redford Hall cho mọi người khỏi nghi ngờ thôi. Số áo quần còn lại của cháu cùng với đồ dùng cá nhân đ~ cho v{o trong c|i túi x|ch nghỉ cuối tuần cũ hiệu Samsonite rồi, nó đ~ được gửi vào tủ an toàn ở bến xe chính. - Bến xe à? - Jocelyn cố tin tưởng chuyện n{y, nhưng lòng không khỏi phân vân tự hỏi, không biết mình giao phó hoàn toàn công việc cho bà nội có đúng không. - Làm thế rất chắc ăn, - Bliss hết sức tin tưởng. - Dù sao, người ta không ai mang theo cái túi trên vai khi chạy tập thể dục. Trong vùng n{y không ai l{m như thế. V{ ch|u cũng không mặc áo quần chững chạc như ra phi trường được. Nhưng ở bến xe Greyhound, thì người ta thấy nhiều người hẳn hoi như thế. H~y tin b{ đi, bà biết. B{ đ~ nhờ Dexter đưa đến đó để xem trước cho cháu rồi. Không thể c~i gì được trước lập luận của b{, nhưng thay vì thế, Jocelyn nói: - Bến xe ở đ}u? - Ớ đường số 1 Đông Bắc, tại góc đường L. - Bà thờ ơ đ|p. - Chắc đ}y l{ khu vực đ|ng ngờ, - Dexter nói xen vào với ý chỉ trích. - Tôi thấy khu này rất hấp dẫn, có màu sắc, - bà Bliss phản bác, nhìn ông ta, miệng cười ngọt xớt hàm ý khiển trách. Ông ta khịt mũi vẻ bất bình. - Tôi tiếc l{ đ~ đưa b{ đi v{o buổi sáng chứ không vào buổi tối. Nếu thấy khu ấy khi trời tối, có lẽ bà phải xem xét lại ý kiến. Nghe nói, b{ Bliss hơi chao đảo lòng tin, nhưng b{ vội lấy lại vẻ cương quyết, cằm hơi hếch lên để xua đuổi sự lo ngại của ông ta. - Cứ thế mà làm, cái túi để trong tủ khóa ở bến xe rồi. Bây giờ quá trễ không để đem đi gửi ở chỗ kh|c được. - B{ đề nghị ch|u đi bằng c|ch gì để đến bến xe? - Jocelyn hỏi, nàng cau mày lo lắng. - B{ nghĩ ch|u có thể chạy tập thể dục đến đấy luôn à, phải không? - B{ nghĩ nếu cháu muốn cũng được thôi, - Bliss đ|p, b{ hơi nhún vai để tỏ ý việc ấy không quan trọng. - Nhưng đường đi từ Redford Hall đến ga t{u điện ngầm ở Dupont Circle chỉ đi bộ mười lăm phút. B{ nghĩ ch|u có thể đi t{u điện ngầm ở bến Union Station. - Đi t{u điện ngầm, - Jocelyn nói nhỏ, nàng thấy hấp dẫn khi nghĩ đến chuyện này. - Trước đ}y chưa bao giờ ch|u đi t{u n{y. - Ồ, cháu sẽ rất thích, - b{ đ|p, vẻ tự tin. Jocelyn ngạc nhiên nhìn bà. - Thế b{ đ~ đi t{u điện ngầm rồi à? - Phải, mới thứ tư vừa rồi. Sau khi tính đến chuyện để ch|u đi t{u điện ngầm, Dexter đề nghị ông ấy v{ b{ đi trước xem sao. - B{ cúi người tới trước, để tay lên cánh tay nàng và nói nhỏ: - Cháu biết không, ông ấy lo cháu có thể bị trấn lột. - Thưa b{, người ta nghe nói nhiều chuyện xấu xa xảy ra ở t{u điện ngầm. - Dexter nói để biện hộ cho mình. - Trời đất, họ nói không đúng đ}u, - b{ đ|p, rồi trấn an Jocelyn: - Cháu sẽ thấy tàu rất sạch v{ bình an. Không có ai đến gần chúng ta để yêu cầu ta phải cống nạp đ}u. B{ đ~ nói chuyện với nhiều người đi t{u điện ngầm ở các thành phố lớn khác, họ nói đi t{u điện ngầm như chết, đi dưới đất để lên trời. - B{ để tay lên cánh tay của Jocelyn, nói cho nàng biết ý vừa nảy ra trong đầu: - Nhân tiện báo cho cháu biết, b{ đ~ nhờ Dexter mua cho cháu vé đi một ng{y. Đi bao nhiêu lần cũng được, rất tiện. - Tuyệt qu|, nhưng, số áo quần kh|c m{ b{ đ~ mua cho ch|u, số áo quần trong túi xách ở bến xe, - Jocelyn nói, rồi bỗng nàng thấy lo, đưa mắt nhìn lại chiếc quần mặc độn để trên giường. - Ý cháu là sao? - Số áo quần ấy có phải bà mua cho cháu mặc hay không? Chúng không phải như cái này chứ? - N{ng đưa ngón c|i chỉ bộ áo quần làm vệ sinh và chiếc quần đùi mặc độn trên giường. - Số áo quần kia bình thường thôi, - b{ đ|p giọng ân hận. - Chiếc quần jeans bằng nhung kẻ m{u n}u, c|i |o pun m{u bình thường, áo lót cổ lọ m{u be để cháu cần mặc lót v{o trong v{ c|i |o kho|c có mũ trùm đầu bằng vải sọc ô vuông lòe loẹt. V{ dĩ nhiên |o quần pijama, v{i đồ lót sạch v{ đôi gi{y đi bộ. - Áo quần ấy không cần mặc độn chứ? - nàng hỏi, lòng lo sợ phân vân. - Trời đất, không cần. - Bliss cười ha hả. - Nếu ngày cuối tuần trời nóng như dự b|o, ch|u như ở trong lò nướng. - Lạy Chúa lòng lành, - Jocelyn thở phào nhẹ nhõm. - Bây giờ... - Bà tìm trong cái túi. - Ngo{i gi{y đế mềm và bít tất, bà còn mua cho cháu chiếc ví đeo quanh bụng. Ngay cả khi mặc đồ làm vệ sinh có quần độn ở trong, ch|u cũng đeo ví n{y được. Khi cháu lấy cái túi trong tủ ở bến xe, cháu vào ngay phòng vệ sinh nữ để thay áo quần. - B{ đưa cho Jocelyn chiếc ví bằng da. - Tiền mặt của ch|u để trong ngăn có d}y kéo ở giữa cùng với vé đi t{u điện ngầm. Trong ngăn ấy có một cái ví nhỏ đựng chìa khóa mở cửa cầu thang v{ đường hầm. Jocelyn tìm chìa khóa trong ví, nàng cảm thấy vui thích, hồi hộp vô cùng. - Thế b{ đ~ kiểm tra khóa ở hai nơi rồi chứ? - Rồi. B{ đ~ nhờ Dexter kiểm tra v{o s|ng hôm qua trước khi Harriet đến. - Harriet là bà giữ nhà vừa có nhiệm vụ l{m đầu bếp. - Cháu nên gặp Dexter trước khi ông ấy đi v{o đường hầm để quét mạng nhện. Ông ấy sẽ mặc áo quần như người nuôi ong đi kiểm tra các tổ ong. Jocelyn cố nín cười khi mường tượng ra hình ảnh ấy. - Dexter, c|m ơn b|c đ~ l{m việc ấy. - Cô được đón tiếp nồng nhiệt. - Ông ta cúi đầu để nhận lời c|m ơn của nàng, rồi liếc mắt nhìn bà chủ và nói nho nhỏ: - Tôi rất mừng vì có “người” đ|nh giá cao các nỗ lực của tôi. - Dexter, các nỗ lực của anh luôn luôn được tôi đ|nh gi| cao, - bà nội nàng tuyên bố, rồi mỉm cười phụ họa. - Thỉnh thoảng anh tỏ ra c|m ơn điều đó khiến tôi rất vui. - Vui? - Ông ta lập lại, mũi phồng lên tức tối. - Đừng phồng mang trợn mắt như thế, - Jocelyn la. - Bà nội chỉ nói thế để chọc tức bác thôi. - Khi n{ng định bỏ cái ví lại vào túi, tay nàng bỗng chạm phải vật gì giống như c|i hộp hình chữ nhật nằm ở ngăn trước. Cái gì thế này? - Nàng sờ lớp da ở chỗ có vật ấy, rồi mở d}y kéo ngăn ấy ra. - Cái máy nhắn tin đấy, - bà nội nàng nói. Lấy cái máy ra khỏi xắc, Jocelyn hơi giận, hỏi: - Tại sao cháu cần thứ này? - Nàng cảm thấy như mình bị dây tròng vào cổ, thứ mà nàng muốn thoát khỏi. - Ý kiến của Dexter đấy. - Bà Bliss trút trách nhiệm cho Dexter, để ông giải thích. - Thưa cô Jocelyn, gặp trường hợp cần cô phải có mặt ở nhà gấp, chúng tôi phải có phương tiện để liên lạc với cô. - Dexter nói một cách rầu rĩ. - Cái máy nhắn tin này sẽ giúp chúng tôi liên lạc được với cô. - Được tự do một ng{y m{ cũng khổ! - Jocelyn khẽ nói, giọng cay đắng. Bliss bèn lên tiếng: - Bà hứa, chỉ liên lạc với cháu nếu có chuyện gì quá cần thiết. - Bà lấy cái máy nhắn tin và chiếc ví trên tay nàng rồi bỏ nó lại vào chỗ cũ trong ví. - Trong lúc chờ đợi, ta hãy quên nó nằm ở đ}y. Mong sao ta sẽ không bao giờ dùng đến nó cho ch|u vui lòng. Được không? - Được. - Jocelyn cười, cảm thấy hơi xấu hổ vì đ~ qu| nghi ngờ. Dexter hỏi: - Cô định khi nào bắt đầu việc n{y? Cô đ~ định chưa? - Rồi. - Jocelyn gật đầu. - Sáng sớm ngày mai. Nàng cảm thấy đêm nay sẽ ngủ được một giấc ngon lành. Chương 5 Màn cửa trong phòng trước kia làm phòng chủ nh}n được kéo kín, che ánh sáng màu hồng lúc trời rạng đông. Với sự giúp đỡ của bà nội, Jocelyn nới dài sợi dây đeo c|i túi quanh bụng, đeo nó quanh chỗ có mặc quần độn ở trong, rồi kéo chiếc áo vệ sinh dày phủ lên trên. Bliss Wakefield bước ra để nhìn công trình đ~ ho{n tất. Chiếc áo khoác dài bà mặc may theo kiểu áo Kimono bằng lụa hồng sáng lấp l|nh dưới |nh đèn mỗi khi bà cử động. - Cháu xong rồi. Đi được rồi. - Bà bóp hai bàn tay với nhau, vẻ thoải mái. - Dạ. - Giây phút cuối cùng đ~ l{m cho c}n n~o của Jocelyn căng thẳng, khiến giọng nàng run run, hồi hộp. Nàng thấy bên khóe mắt phản chiếu ảnh mình trong chiếc gương soi ở tủ áo, bèn quay qua nhìn v{o bóng mình trong gương. Trước mặt nàng là bóng của một người phụ nữ cao, hơi to bè hiện ra trong gương. N{ng cảm thấy sửng sốt trước hình ảnh người phụ nữ xa lạ đang nhìn n{ng. Người xa lạ có m|i tóc đen, cặp mắt đen v{ da mặt màu ô liu. - Ngay cả ch|u m{ cũng không nhận ra mình, - nàng nói nhỏ. - Ai nhận ra được? Qua nhiều lần hóa trang, lần này hoàn hảo nhất, - bà nội hãnh diện tuyên bố. Có tiếng gõ cửa nho nhỏ. Jocelyn quay người nhìn ra cửa, rồi quay mắt nhìn bà nội, miệng mở rộng lo sợ không thốt ra lời. B{ Bliss đưa tay bảo nàng im lặng. - Ai đấy? - Thưa b{, tôi xin phép v{o được không? - Cánh cửa nặng đ~ l{m cho lời yêu cầu nhỏ bớt một phần, nhưng nó không thể làm biến mất giọng Anh thuộc giai cấp thượng lưu m{ Dexter đ~ bỏ công học tập từ lâu. - Được, nhưng đừng làm mất thì giờ, - b{ đ|p nhỏ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Dexter bước v{o v{ đóng cửa không gây một tiếng động. Ông ta nhìn lướt qua người Jocelyn đ~ cải trang, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ngoài ra, vẻ mặt bình thản của ông không có gì thay đổi. Ông ta cất tiếng nói một cách trang trọng: - Thưa cô Jocelyn, s|ng nay ngo{i trời hơi lạnh. Nếu cô trùm mũ |o m{ đi, chắc không ai cho là lạ đ}u. - Ý kiến hay. - Jocelyn với tay ra sau lấy mũ trùm của cái áo vệ sinh, kéo đội trên mái tóc giả. Nhưng khi n{ng buộc sợi d}y cho mũ đứng yên một chỗ, nàng bỗng thấy lúng túng. Bà nội n{ng bèn đến giúp nàng. - Lo à? - Lo còn đỡ, cháu cảm thấy ruột gan cồn cào. - Dĩ nhiên như vậy rồi. Việc này rất kích thích tâm trí ta. - Buộc dây xong, bà quay qua Dexter. - Anh có đem đèn pin đến đ}y không? - Dạ có. - Ông ta đưa đèn pin cho Jocelyn, rồi xem đồng hồ tay. - Cô sẽ mất không qu| năm phút để xuống cầu thang v{ đi qua đường hầm. Đúng 7h40, tôi sẽ đem c{ phê mới pha đến cho c|c nh}n viên g|c đường. Tôi sẽ để cổng bên không khóa khi tôi đi ra. Tôi sẽ nói chuyện với họ đúng năm phút. Như thế sẽ giúp cô có đủ thời gian để đi từ nh{ xe, đến cửa bên v{ ra đường. - Đúng. - Jocelyn gật đầu chấp nhận, rồi đợi, mong sao Dexter đề nghị họ cần phải so đồng hồ cho giống nhau. Ông ta nhìn nàng, ánh mắt gay gắt. - Cô phải nhớ giấu c}y đèn pin trong nh{ xe. S|ng mai khi về, cô sẽ rất cần nó. Bà nội nàng nói thêm: - V{ đừng quên gọi b|o trước để chúng ta biết ch|u đang về. - Jocelyn lại gật đầu, ánh mắt lướt qua từ hình ảnh người lạ trong gương sang hình nộm mặc áo ngủ của n{ng trên giường. - Trò bịp bợm này có vẻ kỳ cục quá, - nàng nói nhỏ. - Jocelyn, cháu có thể thay đổi ý kiến mà không quá trễ đ}u, - bà nội nàng nói. Jocelyn suy nghĩ hai gi}y, rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu và lắc đầu: - Không, ch|u không thay đổi ý kiến, không thay đổi sau khi đ~ cải trang như thế này. Nàng nắm chặt đèn pin trong tay, tiến về phía cuối chiếc lò sưởi áp ván panô. Chiếc cầu thang bí mật nằm ở chỗ gần bên cạnh ống hút khói lò sưởi, nó có kiến trúc thời thuộc địa. Cánh cửa của cầu thang cùng màu bức tường, với các trụ của lò sưởi và những đường gờ ngang tạo nên khung của lò sưởi. Jocelyn ngần ngừ một lát, bỗng n{ng nghĩ đến chiếc cầu thang bí mật ở Nhà Trắng chạy từ tầng hai đến tầng ba. Chỉ nghĩ đến cuộc sống của mình ở Nhà Trắng đủ l{m cho n{ng cương quyết thực hiện ý định sống một ng{y như một kẻ vô danh. N{ng đưa tay cương quyết đẩy mạnh cánh cửa, cửa mở ra, chiếc cầu thang xuôi dốc nằm xoắn ốc trước mặt nàng. Nàng bấm đèn phin, |nh s|ng chiếu rõ các ngóc ngách của cầu thang. Jocelyn thở ph{o hơi thở m{ n{ng vô tình đ~ nín một lát, quay mặt cười với bà nội v{ Dexter. Hai người đứng bên cạnh nhau, nhìn nàng. - Ch|u đi đ}y, - nàng nói nhỏ. - Hãy cầu cho cháu gặp may. - Tôi nhớ d}n gian có c}u: “Chúa chăm sóc những người điên, những người say và Hoa Kỳ”. - Dexter nói. Bà Bliss nhìn ông ta, ánh mắt bất mãn. - Jocelyn không có gì điên khùng hết, - b{ đ|p v{ cười với cháu nội. - Nếu cháu gặp Gregory Peck, hôn anh ta dùm chúng tôi nhé. Jocelyn cười, nàng thật tình muốn làm thế nếu được. Sau đó n{ng cúi người bước qua cánh cửa, rọi đèn pin trước mặt. N{ng đi xuống nép theo phía tường ngoài khu cầu thang, vì ở ngoài các bậc thềm cầu thang rộng hơn. Đôi gi{y đế mềm không phát ra một tiếng động n{o, nhưng tr|i tim n{ng đập nhẹ to hơn. Jocelyn xuống dần, thấp hơn cho đến khu cầu thang ít khi dùng đến, tối tăm, ẩm mốc. Cuối cùng, |nh đèn pin rọi vào cánh cửa được khóa kín ở tận cùng cầu thang. Những hạt bụi nhảy nhót trong |nh đèn, tăng thêm sự ngột ngạt trong không khí ở đ}y. Nàng cảm thấy thời gian tìm chìa khóa trong cái ví, mở cửa, rồi cất lại chìa khóa v{o ngăn như d{i bất tận. Khi nghe lề cửa kêu rắc một tiếng thật to, vang lên trong bầu không khí yên lặng của khu cầu thang, Jocelyn nhăn mặt. Nhưng n{ng cảm thấy yên t}m khi nghĩ rằng n{ng đang ở s}u trong lòng đất của ngôi nhà. Hiếm có ai có thể nghe tiếng cánh cửa kêu nếu không muốn nói là gần như không có ai. Tuy nhiên, nàng vẫn đợi một lát mới đi tiếp. Khi Redford Halll mới xây dựng, khu cầu thang mở ra ở phòng chứa thức ăn ở tầng hầm. Về sau, để che giấu con đường dưới đất, người ta đ~ dựng lên một bức tường giả, để che con đường đi v{o đường hầm. Bây giờ khu cầu thang mở ra ở một căn phòng nhỏ do bức tường giả đó tạo ra. Jocelyn bước v{o căn phòng, đóng cửa cầu thang. Nàng tìm cái chìa khóa thứ hai trong túi đeo quanh eo v{ mở cửa con đường hầm, cất lại chìa khóa vào chỗ cũ rồi cúi người đi v{o. Trần con đường hầm thấp, nên nàng phải đi lom khom, mò mẫm, không thể đi nhanh được. Những con nhện đang bận rộn xây mạng mới trên đường đi. Nhờ đèn pin chiếu sáng, nên nàng có thể tránh chúng một cách dễ dàng. Không khí trong đường hầm nóng, ngột ngạt, sực mùi đất ẩm. Khi đến cuối đường hầm, n{ng đổ mồ hôi vì nóng, ngộp thở, vì thần kinh căng thẳng và vì mặc độn trong người quá dày. N{ng đứng dừng một hồi l}u để rọi đèn pin lên c|i thang, xem có chỗ nào mục để tránh, rồi để một tay lên một thanh ngang, tay kia tắt đèn, nhét đèn v{o túi bên chiếc quần vệ sinh và bắt đầu leo lên. Lên đến cầu thang, n{ng đẩy nhẹ cánh cửa sập trên nền nhà xe và nhìn ra ngoài. Một chồng thùng chắn ngang tầm nhìn của nàng. Chim hót véo von đ}u đó bên ngo{i, nghe vui tai v{ n{ng an t}m. Joselyn cố hết sức nhẹ nhàng và thận trọng, bò ra khỏi cửa sập rồi đóng cửa lại. Nàng giấu cây đèn pin trong góc phía sau mấy cái thùng, rồi nhón ch}n đi đến cửa bên, nhìn ra ngoài qua khung cửa bụi bặm. Nàng thấy Dexter đi ra, tay bưng bình c{ phê v{ hai c|i ly nhựa. Ông ta mở cổng bên để ra ngoài lề đường, trong nháy mắt ông ta biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Nàng hít mạnh, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Rồi nàng nhận ra rằng, chính nhờ mồ hôi người ta mới tin n{ng đang chạy tập thể dục. Nàng bèn phủi vài dúm mạng nhện b|m trên người và phủi bụi trên áo quần, rồi lẻn ra ngoài. Không khí mát mẻ làm cho nàng khỏe người, như người kh|t nước được uống một hơi nước trong. N{ng đưa mắt nhìn quanh, lo lắng, rồi chạy nhanh đến cổng. N{ng đứng nép mình vào chiếc trụ cổng, nhìn xem Dexter có phải đang nói chuyện với các nhân viên mật vụ hay không. Một con sóc trên cành cây gần đấy kêu chí chóe như mắng nàng. Nàng nhìn lên, nói lầm bầm: - Tao cảm thấy quá ngốc, vì như một kẻ trốn tránh pháp luật. Nhưng n{ng đ~ đi qu| xa rồi, đ~ đến độ không thể từ bỏ được. Jocelyn đẩy cánh cổng mới tra dầu, cổng mở ra, nàng vội lẻn người ra ngoài khi cửa vừa mở đủ rộng cho một người, suýt nữa ống tay áo móc vào then cửa thòi ra ngoài. Ngay lập tức, nàng chạy lúp xúp, hai tay đung đưa theo nhịp chạy. Khi n{ng đến gần xe của các mật vụ, nàng cẩn thận không nhìn vào xe hay nhìn Dexter. Nàng chạy qua đấy, cảm thấy như sắp đứng tim, miệng khô khốc. Nàng cứ sợ có ai sắp gọi tên mình. Chạy khỏi Redford Hall hai khu phố, Jocelyn nghĩ mình đ~ th{nh công. N{ng ho{n toàn tự do. Không có người nào bí mật theo dõi nàng, nhìn thấy nàng, hay chặn đường nàng đi. N{ng cười, tiếng cười bắt đầu nho nhỏ từ trong họng, rồi ph| lên cười to, tiếng cười ha hả. Thế mà kỳ lạ thay, không ai quan t}m đến nàng. Nàng có cả một ngày tự do, n{ng định sẽ hưởng từ giây phút tự do này. *** Con chó giống Labrador một tuổi, m{u đen, nhảy nhót mừng rỡ quanh hai chân dài của Tucker. Chàng dừng bước, cúi xuống tháo sợi dây da do nó quấn quanh chân chàng. Con chó liền lợi dụng cơ hội n{y để liếm lên mặt chàng. - Molly, mày giữ yên cho tao hai gi}y được không? - Tucker cười v{ đẩy nó ra. - Chúng ta sẽ đi chơi bóng, nhưng chưa đ}u. Trong số từ chàng nói ra, có một từ con chó hiểu. Đó l{ từ “bóng”. Nó quỳ hai ch}n trước xuống, đuôi chổng lên trời, tư thế mời ch{ng chơi. Nó sủa một tiếng, tiếng sủa trầm, vang dội của chó lớn, chứ không phải tiếng sủa the thé của chó con. - Mày phải đợi thôi. - Tháo sợi d}y quanh ch}n xong, Tucker đứng thẳng người, nhìn quanh Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thường thường, ch{ng đợi để thả con chó cho nó chạy hết tóc lực, cho đến khi họ sang bên kia hồ Refleeting. Nhưng v{o th|ng mười một, có v{i du kh|ch đến thăm thủ đô v{ v{o s|ng thứ bảy vẫn có một số ít đi chơi lúc 8h30. Thực ra, khi Tucker nhìn quanh, chàng thấy không có ai hết. Chàng quay lại nhìn con Molly, nó vẫn đứng với tư thế chạy chơi, hăng h|i thở hổn hển, hơi thở của nó biến thành từng đ|m hơi nước trong không khí buổi sáng giá lạnh. Nó giương cặp mắt sáng nhìn chàng, canh chừng từng động tác nhỏ nhất của cơ thể ch{ng, xem như đấy là lời nói của chàng. Nhìn nó, Tucker thở dài, lắc đầu chịu thua với vẻ vui thích. Con chó bỗng hung hăng, nó nhảy lên không trung rồi nhảy tới nhảy lui trước mặt chàng. - Molly, mày phải ngồi xuống, - ch{ng nói, v{ con chó đ{nh ngồi xuống cỏ, quay qua quay về hung hăng. Tucker ngồi xổm xuống bên nó, tháo khóa sợi dây da ra. - Chắc mày biết thế này là phi pháp chứ? Chó phải được tròng dây da vào cổ. Nó thè lưỡi liếm vào má chàng, Tucker cố tr|nh đi rồi đứng thẳng dậy, cuộn sợi d}y da nơi tay. Ch{ng nhét sợi dây vào một trong số nhiều túi áo vét có lót len, rồi vỗ vào các túi khác. - N{o, xem tao để quả bóng ở đ}u không biết? - Chàng nói nhỏ, mắt nhìn con chó, thông cảm. Bỗng Molly nhảy lên người ch{ng, đập lỗ mũi v{o túi bên phải của chàng, cái túi phồng tròn. Tucker ngạc nhiên, bèn thọc tay vào túi lấy ra quả bóng tennis cũ cùng với bài báo xé ở trong tờ nhật báo hôm qua. Molly nhảy lên nhảy xuống, sủa v{o ch{ng để ch{ng ném tr|i bóng đi. Để làm vừa lòng nó, Tucker đưa tay ra sau lấy đ{, rồi ném mạnh quả bóng tới trước dọc theo bờ cỏ chạy bên bờ bê tông của hồ Refleeting. Molly rít lên tiếng kêu ăng ẳng, rồi chạy theo quả bóng, suýt nữa ngã xuống đất vì vội vã chạy đi. Nhìn con chó chạy theo quả bóng, Tucker biết nó không theo kịp quả bóng, mà chỉ chạy theo tìm nó thôi. Quả bóng m{u v{ng đ~ rơi xuống mặt đất trước mặt Molly chừng 3,5m và dội lên rất cao. Tucker nhăn mặt, chàng sợ quả bóng sẽ rơi xuống mặt nước phẳng lặng như gương của hồ Refleeting. Chàng biết thế n{o Molly cũng nhảy xuống theo. Nhưng quả bóng không rơi xuống hồ, m{ lăn đến phía hàng cây ở công viên, chạy thẳng đến phía một cô g|i tóc đen, cao, mặc |o kho|c có mũ trùm đầu bằng vải màu ô liu, cô ta vừa từ trong hàng cây hiện ra. Đầu cô ta quay về phía Tượng đ{i Lincoln nằm ở phía bên kia chân cái hồ dài. Cô ta không thấy quả bóng, không thấy con chó đang hồng hộc lao theo nó. - Hãy coi chừng ! - Tucker hét lên cảnh c|o con chó, nhưng lời cảnh cáo quá trễ. Molly đ~ va v{o một bên cô g|i tóc đen, khiến cô ngã xuống đất. Tucker thốt lên một tiếng kêu vừa lo âu vừa thất vọng, chàng chạy nhanh đến, vừa chạy vừa cầu mong sao cho cô gái không bị thương tích gì ngo{i một hai vết bầm thôi. Jocelyn bỗng bị hất nhào xuống đất, nàng bàng hoàng kinh ngạc một giây. Trong lúc nàng phân vân tự hỏi không biết tại sao mình ngã xuống đất, thì cây kẹp tóc bằng kim loại găm m|i tóc giả v{o đầu đ}m mạnh xuống da đầu. Nàng bỗng nhận ra mái tóc giả có hơi dịch ra phía trước. Nàng vội sửa lại cho ngay ngắn, mắt lấm lét nhìn để xem có ai thấy không. Chính khi đó n{ng thấy con chó Labrador m{u đen, nó h~nh diện ngậm quả bóng tennis trong miệng, đi đến phía nàng. - Mày là thủ phạm, phải không? - Jocelyn hỏi, rồi cố nhổm người ngồi dậy, bỗng nàng cảm thấy đau một bên hông, liền đưa tay ôm v{o chỗ đau. Con chó phe phẩy đuôi, gầm gừ như muốn nói xin lỗi, rồi quay đầu về phía người đ{n ông đang chạy đến, tà áo vét bay phấp phới quanh mình. Vừa nhìn vào khuôn mặt hiền từ của chàng trai, nàng nhận ra ngay anh ta là ai. Bỗng Jocelyn cảm thấy lo sợ. Nhiều người, tại sao nàng lại gặp anh ta? N{ng cúi đầu để che mặt, cố đứng dậy, nghĩ rằng việc này do lỗi của bà nội mà ra, vì b{ đ~ chúc n{ng gặp Gregory Peck. Nhưng đừng tưởng tượng quàng xiên Grady Tucker ra Gregory Peck. Có thể Tom Sawyer hay Huck Finn thì được, nhưng Gregory Peck thì không. Trước khi Jocelyn có thể đứng lên được, anh chàng cao kều Grady Tucker đ~ cúi xuống, đưa hai b{n tay to tướng để giúp nàng. - Cẩn thận. Cô không sao chứ? - Chàng hỏi. Không như c|c phần kh|c trên người, giọng chàng ồm ồm, ra vẻ đ{n ông, giọng miền Kansas ấm áp, chắc nịch. Chính giọng nói l{m cho người ta nguôi giận, muốn trả lời. - Cô không bị thương gì chứ? - Tôi không sao. - Jocelyn vẫn quay mặt tr|nh anh ta, để cho mái tóc giả dài xuống vai che phủ một phần mặt. - Thật không? - Chàng hỏi v{ định đưa tay xem thử có chỗ n{o trên người nàng bị thương không. - Thật. - N{ng đ|p. Con chó đen nhảy đến giữa họ. Con chó hếch mũi v{o giữa hai người để ngửi mặt nàng với vẻ thân thiện. Nàng thấy hoảng sợ, vội đẩy con chó đi, vì sợ nó liếm mặt cải trang của mình. - Molly. - Tucker nắm vòng xích cổ chó, kéo nó xa khỏi Jocelyn. - Hãy ngồi xuống cho yên. Sáng nay m{y đ~ g}y nên chuyện tai hại rồi. - Này, này. - Jocelyn thốt lên nho nhỏ, rồi đưa tay ra khi Tucker quay lại phía nàng, nói: - Giúp tôi đứng dậy. Nàng không ngờ nắm tay của chàng quá mạnh như thế. Trong nháy mắt, nàng nhào xuống đất, rồi trong nháy mắt tiếp theo, n{ng đứng dậy. Grady Tucker có vẻ cao và gầy, nhưng c|c bắp thịt v{ xương cốt thật cứng cáp, rắn rỏi. Cố hết sức để không lưu t}m đến mạch m|u đập nhanh, Jocelyn hít vào một hơi thật sâu, thật đều v{ nhìn con chó đang ngồi gần bên chân nàng, nó lắc lư c|i đầu như cười sung sướng. Jocelyn đưa tay chỉ con chó và nói: - Chắc quả bóng khổng lồ này là của anh. Rồi nàng phạm phải sai lầm là nhìn vào Tucker, thấy miệng anh đang nhoẻn cười với vẻ e ngại rất dễ thương, v{ thấy ánh mắt anh có vẻ h{i hước. - Tôi nghĩ Molly khi đ}m v{o cô, nó như quả bóng bowling khổng lồ, phải không? - Ch{ng đ|p, thản nhiên thoa phía sau gáy, có vẻ e ngại và bối rối. Jocelyn cảm thấy lòng hơi xao xuyến. Nàng hầu như muốn cười lại với chàng, rồi nhận thấy ánh mắt của ch{ng như đang thăm dò, tìm hiểu nàng, nên nàng vội quay mắt chú ý nhìn con chó. - Con chó của anh tên là Molly à? - Con chó liền quặp đuôi xuống đất. - Phải, Molly. - Tucker gật đầu xác nhận. - Tôi đặt tên cho nó dựa theo bài hát. - Bài hát à? - Phải, b{i “Good Golly, Miss Molly”, - chàng nói và thấy nàng mỉm cười vì biết bài hát. - Nó khiến tôi nhắc đến b{i h|t m~i khi đem nó từ chuồng chó về nhà. Nó chưa lớn hẳn đ}u, mới chỉ đúng một năm v{ còn vụng về lóng ngóng, thường đ}m vào vật gì đấy ngã nhào xuống. - Tôi biết, - Jocelyn đ|p nhỏ, châm biếm, rồi phủi những cọng cỏ khô, lá rụng bám vào áo quần. Chàng khẽ cười. - Tôi đo|n cô bị như thế này lần đầu, phải không? - Chàng dừng nói một chút, cúi người nhìn vào mặt nàng lại. - Cô có chắc không sao không? Trông cô có vẻ hơi run. Nếu n{ng có run thì cũng vì n{ng lo sợ bị chàng nhận ra nàng là ai thôi. - Chỉ có hai chỗ bị đau thôi, ngo{i ra không sao. Thật đấy, - n{ng đ|p. - Tôi nghĩ l{ phải tin vào lời cô. - Chàng nói và lại cười khẽ. - Nhân tiện xin giới thiệu tôi tên l{ Grady Tucker. Cô đ~ gặp Molly rồi. - Phải. - Jocelyn nhìn con chó trước khi bắt tay Tucker đưa ra. N{ng biết mắt ch{ng đang nhìn n{ng đăm đăm. N{ng cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng mái tóc giả trên đầu có hơi nghiêng, nhưng không biết làm sao, nếu sửa cho ngay, nàng sẽ bị chú ý liền. - Ông khỏe chứ, thưa ông Tucker? - Bạn tôi chỉ gọi tôi là Tucker thôi. - Chàng nắm tay n{ng hơi l}u mới thả và nàng cảm thấy bàn tay chàng ấm áp khi nắm tay nàng. - Tôi chưa biết tên cô. Bị kẹt, Jocelyn bèn cố nhớ c|i tên m{ n{ng đ~ đăng ký v{o kh|ch sạn mới cách đ}y chưa đầy 30 phút. N{ng đ{nh nói dối: - Tên tôi là Jones, Lynne Jones. - Tôi nghĩ cô l{ người trong một gia đình m{ mọi người luôn luôn muốn làm quen. - Chàng nói với nụ cười cởi mở. - Tôi muốn được gặp người trong gia đình cô. N{ng nghĩ anh ta nói để làm vui lòng nàng, cho nên nàng chỉ cười và gật đầu. May thay con chó đ~ l{m cho họ bớt khó chịu, nó ngậm quả bóng tennis trong miệng, chạy đến giữa họ và thả ngay dưới chân của Tucker. Jocelyn lợi dụng việc này, n{ng xem như đ}y l{ c|i cớ để chấm dứt cuộc hội ngộ ngắn ngủi này. - Tôi nghĩ Molly muốn báo cho ông biết nó đ~ ng|n đứng một chỗ rồi đấy, - nàng nói. - Chào ông Tucker, gặp ông thật tuyệt. - N{ng nói xong bèn quay đi. - Khoan đ~. - Ch{ng nói trước khi n{ng bước đi, vừa nói vừa bước đến bên cạnh nàng. Cặp chân chàng dài, nên chỉ bước một bước l{ đ~ đến bên nàng. - Mời cô uống t|ch c{ phê hay c|i gì được không? - Tôi uống rồi, c|m ơn ông. - N{ng đ|p v{ bước về phía Đ{i tưởng niệm Lincoln. - Có lẽ cô uống rồi, - ch{ng đ|p v{ bước theo n{ng, người nghiêng về phía nàng, vừa đi tay vừa thọc vào túi này rồi qua túi khác, lôi ra sợi dây tròng chó. - Nhưng để cô đi m{ không xin lỗi cô về việc Molly đ~ tông cô ng~ xuống đất, tôi cảm thấy không phải chút nào. Jocelyn lắc đầu từ chối. - Ông thật tốt, nhưng chuyện này sẽ không sao đ}u. Dù sao, tôi không bị thương tích gì nguy hiểm hết. - Chính vì không thương tích gì nên chúng ta mới ăn mừng. Cô nghĩ sao? - Chàng thuyết phục. - Gần bên thềm lên đ{i tưởng niệm có cái xe bán cà phê dạo rất ngon. Cà phê ông ta luôn luôn nóng hổi. Nàng dừng chân, nhìn chàng, ánh mắt vừa tỏ ra chán nản vừa nhẫn nhục. - Này ông Tucker, có phải đ}y l{ c|ch ông thường tán gái không? - Nàng hỏi. - Có phải ông dạy con chó tông người ta nhào xuống đất để ông có cơ hội gặp họ không?