🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những câu chuyện về lòng trung thực
Ebooks
Nhóm Zalo
SAN FRANCISCO PUBLIC LIBRARY
3 1223 08256 4858
uyện về
Lòng trung thực
VIETNAMES j179.9
NHUN
2004
hà xuất bản Trẻ
Lòng trung thực
HT
M3IN JAHT AH
CỦA HỌ CHUYỆN VỀ
M57 AH
17
o frum
ARTHA TAUX Ag
SIMS TO MOH
IND
SEP 4 2008
LÒNG TRUNG THỰC
LƯƠNG HÙNG dịch
Chịu trách nhiệm xuất bản TS QUÁCH THU NGUYỆT Biên tập
THANH HƯƠNG
Bia
HÀ THÁI HIỂN
Sửa bản in
HÀ YÊN
NHÀ XUẤT BẢN THE
161B, Lý Chính Thắng - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
DT: 9316289 9316211 - 8465596
Fax: 08.8437450
E-mail: [email protected]
CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI Số 20 ngõ 91 Nguyên Chi Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội
ĐT : (04) 7134544
Fax: (04) 7734544
E-mail: [email protected]
In 2.000 cuốn, khổ 11.5 x 18 cm tại XN In Gia Định, Số 9D Nơ Trang Long Q. Bình Thạnh TP. HCM, ĐT: 8412644 Số đăng ký KHXB. 316/183 - CXB, do Cục xuất bản cấp ngày 26.3.2003 và giay trích ngang kHXE số: 859/2004. In xong và nộp lưu chiều tháng 5 năm 2004.
HODS A 952
NHIỀU TÁC GIẢ
LAHING
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ông trung thực
BỘ SÁCH ĐẠO ĐỨC - CÔNG DÂN
TÁI BẢN LẦN THỨ IV
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
AD DAT UBIH
VIETNAMES 1179.9 NHUN 2004
Những câu chuyện về lòng trung thực
TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, [2004.
3 1223 08256 4858
Loi noi dan
Lời nói dạy chúng ta Gương sáng lôi cuốn chúng ta
Ngạn ngữ La tinh
And al
12:
Lời nói đầu
Khi được hỏi mình mong muốn điều gì nhất cho con, cha mẹ thường trả lời muốn con mình trở thành một người tốt.
Nếu muốn con trẻ có được những đức tính mà ta khâm phục, thì ta phải dạy cho trẻ những giá trị ấy. Có cách nào tốt hơn là làm việc này bằng cách đọc sách
Văn học và lịch sử là nguồn phong phủ những câu chuyện dạy các đức tính tốt đẹp. Rồi các em sẽ không cần được nhắc đi nhắc lại mà vẫn tiếp thu và giữ gìn các đức tính cơ bản thông qua các mẩu chuyện mà Các em được đ
Bộ sách này được trình bày theo kiểu dễ đọc, có thể dục ở nhà, trên lớp học, trong tiết đạo đức, hoặc trong thư viện. Mỗi câu chuyện đều nhấn mạnh một đức tính nào đó nhe tỉnh trong thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, v.v... Những giá trị chân thật không bao giờ cũ, không bao giờ thừa. Và các em được đọc ngay từ khi còn bé những câu chuyện đề cao những giá trị tốt đẹp là điều rất quan trọng
7
Mong rằng bộ sách này sẽ đem lại cho các em nhiều điều bổ ích, là hành trang giúp các em sau này trở thành những người công dân tốt
OR
Nhà xuất bản Trẻ
ஜா
8
M
NGƯỜI TIỀU PHU HU HU
THẬT THÀ THA
Đây là một truyện ngụ ngôn của Jean de la Phontaine, ca ngợi lòng trung thực.
Nó chỉ cho ta thấy rằng đạo đức cơ bản nhất của con người là lòng trung thực. Và cái xấu xa nhất của con người là lòng tham.
Jason dứng trước cửa nhà chòi, cải ru to chắc sắc bén trên vai. Buổi sáng tràn đầy ánh nắng Lại một ngày nữa phía trước - một ngày lao động vật và.
Jason là một tiểu phu chăm chỉ. Anh chặt cây từ rừng rồi bán cho thợ mộc. Jason kiếm sống bằng cách đó. Mặc dù phải làm việc cực nhọc để nuôi gia đình, nhưng lúc nào trên gương mặt của Ja son cũng luôn nở một nụ cười tươi rói, Jason không sợ công việc nặng, anh biết rằng khi mình làm việc chăm chỉ, khi mà mình có cái rìu, thì sẽ luôn có khả năng kiếm sống.
Vào một buổi sáng trời nắng đẹp, Jason bắt đầu đốn một cây sồi to mọc bên bờ sông. Anh vừa
chặt cây vừa hát một bài vui nhộn. Jason biết mình sẽ phải chặt cả ngày nên làm việc cật lực suốt buổi sáng. Đến trưa Jason quyết định nghỉ để ăn. Anh tựa cái rìu vào cây, bắt đầu di về hướng sông để rửa tay trước khi ngồi ăn bữa trưa mà vợ đã gói cho
Đột nhiên Jason nghe tiếng động. Jason quay lại, giật mình thấy cái rìu đang trượt xuống sông. Anh lao đến nhưng không thể nào ngăn kịp. Tôm! Rìu đã mất tăm xuống nước sông sâu. Jason sẽ không cách nào lấy lại được.
Trời! Người tiều phu nghĩ bụng. Ta sẽ làm gì bây giờ? Ta bị mất cái rìu, phương tiện duy nhất để kiếm sống. Làm thế nào nuôi sống gia đình đây?
Trong khi Jason ngồi với những suy nghĩ đau buồn lo lắng đó, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện từ dòng sông.
Sao lại buồn thế, hỡi người đàn ông tốt bụng? Người phụ nữ gọi bằng giọng vui vẻ thánh thót.
Tôi chỉ là người tiều phu nghèo khổ, và cái rìu để tôi kiếm sống vừa mới rơi xuống sông. Tôi không hy vọng gì tìm lại được rìu.
Chỉ có vậy thôi à? Người phụ nữ xinh đẹp vui vẻ nói. Để ta lấy lại rìu cho anh
IO
|
Nói xong, nàng lặn xuống sông và sớm trở về cùng một cây rìu.
Rìu của anh đây, - nàng nói và đưa một cây rìu bạc cho người tiểu phụ.
Anh bạc khiến người tiều phu vui lên, và cũng làm lóa mắt anh một hồi. Rìu bạc không phải của anh, nhưng trong chốc lát, chỉ trong giây phút ngắn ngủi thôi, ánh sáng long lanh của nó làm cho người tiểu phu mờ mắt không thấy được sự thật. Người tiểu phu nghĩ đến tất cả những gì mình có thể mua cho gia đình.
Nhưng rồi Jason đã trở lại với chính mình, trở lại với chính con người trung thực.
Người tiều phu lắc đầu nói:
- Đây không phải là rìu của tôi.
Để ta đi tìm nữa, người phụ nữ nói, và bỏ cây rìu trên bờ
Sau một hồi, nàng trở lên, lần này với cây rìu bằng vàng.
Có lẽ đây là rìu của anh, nàng nói.
Người tiều phu nhìn cây rìu vàng một hồi lâu, rồi thất vọng nói:
Không, cũng không phải của tôi. Cây rìu của tôi chỉ bằng thép thôi.
II
12
Để ta thử một lần nữa, người phụ nữ nói rồi biến mất xuống sông
HT
Lần này, khi trở lên, năng cầm cây rìu thép của Jason.
Đúng, của tôi đã! Người tiểu phu vui mừng reo lên khi nhìn thấy cây rìu cũ của mình.
Tốt, cô tiên mim cười nói, từ nay, cả ba cây rìu sẽ thuộc về anh. Đó là quà tặng dành cho anh, vì anh đã nổi thật.
Chiều hôm đó, người tiều phu thật thà đi về nha, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Câu chuyện này lập tức được lan truyền ra. Thế là có một tiều phu khác cũng muốn được rìu vàng. Anh ta đến bờ sông, cố ý ném chiếc rìu của mình xuống nước, rồi ngồi trên bờ và bắt đầu khóc. Nàng tiên hiện lên hỏi rõ nguồn con và lặn xuống sông mang lên chiếc rìu bằng vàng, hỏi:
Đây là rìu của người phải không? Người tiều phu kia mừng rỡ kêu lên:
Của tôi, của tôi.
Anh ta ngỡ nàng tiên sẽ cho mình chiếc rìu ấy. Nhưng nàng tiên không cho anh ta rìu vàng, cũng không trả lại rìu sắt, bởi vì người tiều phu ấy đã nói dối.
13
NGƯỜI THỔI SÁO THÀNH HAMELIN
Đây là truyền thuyết Đức danh tiếng kể về một người thị trường không trung thực và một lời hứa không giữ đúng.
Hamelin là một thành phố nhỏ ở Đức. Cách đây rất lâu, thành phố gặp rắc rối to. Rắc rối về chuột.
Bình thường mèo rất thích chuột - ít nhất là thích bắt chủng để ăn thịt. Nhưng mèo ở Hamelin thì không, số lượng chuột ở thành phố này không bình thường. Có cả một đội quân chuột - chuột lúc nhúc khắp thành phố, leo lên đầy nhà cửa, ống nước và ống khói - chuột đuổi theo chó và đánh nhau với mèo, cắn người và ăn đồ ăn của người mà không sợ sệt gì, leo trèo trên bàn ăn và bàn đá nhà bếp. Tóm lại, chuột là chủ thành phố.
Cần phải làm một cái gì đó. Nhưng không ai biết làm gì. Trong khi hội đồng thành phố ngồi ở tòa thị chính nặn ốc xem có thể làm được gì, có
14
một người đàn ông ăn mặc lạ lùng, khoác cái áo nhiều màu và đội cái mũ cao xuất hiện. Người đàn ông dâng cao mảnh khảnh với cái mũi khoằm và bộ ria dài mỏng.
Anh là ai vậy? Ông thị trưởng hỏi. Anh muốn gì?
- Người ta gọi tôi là Người Thổi Sáo, - người đàn ông nói, và tôi có thể giúp ông loại bỏ lũ chuột khỏi thành phố. Dĩ nhiên là tôi chỉ làm với một khoản phí.
Vãng, tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền, nhưng ta phải bàn bạc về số tiền.
Thế là họ thảo luận, trả giá lên xuống, kỳ kéo, nhưng hoài công Người Thổi Sáo không chịu nhúc nhích khỏi cái mức giá đã đội. Cuối cùng họ chịu thua. Họ hứa Người Thổi Sáo sẽ nhận tiền khi thành phố được dẹp khỏi con chuột cuối cùng
Thế là Người Thổi Sáo bước ra dường, đặt sáo trên môi, thổi một điệu nhạc lạ lùng. Nó lạ lùng đến nỗi mọi người chạy ra khỏi nhà để xem âm thanh từ đâu ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy người đàn ông ăn mặc kỳ lạ đang thổi sao. Họ càng ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy cái điều mà cả bạn cũng sẽ ngạc nhiên nếu bạn có mặt ở
IS
16
Hamelin ngày hôm đó. Bởi vì cùng với người, chuột cũng ra đường - những chú chuột hủy hoại mọi thứ. Lũ chuột không còn muốn ăn nữa. Lũ chuột không còn muốn chiến đấu nữa. Lũ chuột chỉ đi theo tiếng nhạc kỳ lạ quyến rũ kia. Bọn chúng ra hết - chuột mập, chuột gầy, chuột to, chuột nhỏ, chuột già, chuột trẻ - và tất cả đều đi theo Người Thổi Sáo trong khi anh dẫn đường chúng qua khắp thành phố. Anh cứ thổi sáo cho đến khi con chuột cuối cùng đã gia nhập đoàn quân nhạc. Rồi anh cứ tiếp tục thổi sáo nữa, lần lượt đưa lũ chuột ra sông nơi con tàu đang chờ. Khi đến đó, Người Thổi Sáo bước lên tàu và vẫn tiếp tục thổi sáo. Thật lạ lùng thay, lũ chuột đi theo con tàu, tai vểnh lên để nghe mọi nốt nhạc. Người Thổi Sáo dân lũ chuột đến chỗ sông sâu nhất. Lũ chuột chết chìm tại đó, không bao giờ ngóc đầu lên nữa.
Công việc đã kết thúc. Đã đến lúc trả tiền cho Người Thổi Sao. Vì anh đã hoàn thành những gì đã hứa làm.
Bảy giờ đến lượt ông thị trưởng thực hiện lời hứa. Nhưng ông thị trưởng lo lắng không biết lấy số tiền ấy ở đâu. Và công việc của Người Thổi Sáo có vẻ dễ dàng quá. Ông thị trưởng cho rằng
17
Người Thổi Sáo không xứng đáng nhận số tiền
lón nhu the.
Anh bạn này, thị trưởng nói với Người Thổi Sáo, chúng tôi chỉ có một nửa số tiền để trả cho anh thôi. Dù sao, công việc đâu có khó khăn gì cho lám.
Ông đã hứa cho tôi một khoản tiền, Người Thổi Sáo nói. Tôi mong ông sẽ giữ lời hứa. Nếu không, tôi sẽ thổi một điệu khác sẽ làm ông hối hận đấy.
- Ổ, thế sao? Ông thị trưởng khi dễ nói. Tôi rất muốn nghe âm điệu ấy. Lũ chuột chết đuối hết cả rồi. Nên anh không thể làm gì được nữa đâu.
Nói xong ông thị trưởng bỏ đi.
Khi đã hứa, thì phải làm sao giữ đúng lời hứa, Người Thổi Sáo hết lên.
Lời hét bị át đi khi Người Thổi Sáo đặt sáo lên môi. Rồi, một âm điệu vui nhận thốt ra khỏi cây São vui tuổi, đầy tiếng cười! Và lần này, tiếng sao không thu hút chuột, mà trẻ con. Trẻ con chạy ra khỏi nhà, khỏi sân chơi và công viên, cả từ lớp học, đi theo tiếng nhạc vui nhộn, làm ngơ trước tiếng gọi của mẹ và thầy cô giáo.
Người Thổi Sáo mê hoặc lũ trẻ bằng tiếng nhạc,
18
dẫn chúng đi qua đời, qua thung lũng qua rừng đến một ngọn núi, nơi một cảnh cửa mở ra. Người Thổi Sáo bước vào, vẫn chơi nhạc, và lũ trẻ đi theo. Ngoại trừ một cậu bé bị quẻ, không di theo kịp. Khi cậu đến được ngọn núi, thì cánh cửa đóng lại trước khi cậu bé kịp vào. Cậu bé buồn bã khóc lóc vì rất muốn đi theo bạn bè.
Khi ông thị trưởng và dần thành phố tìm đường đến ngọn núi, thì họ chỉ thấy thằng bé què đang ngồi khóc lóc và đập vào một cánh cửa đóng kín bên sườn núi. Lũ trẻ đi đâu hết rồi? Mọi người hỏi tháng bé.
Người Thổi Sáo đưa tất cả vào trong hang, phía sau cảnh của này. Cháu cũng muốn vào, nhưng cháu không theo kịp, cậu bé nói.
Rồi mọi người bắt đầu la chửi ông thị trưởng. Họ muốn con cháu trở về. Ông thị trưởng thật sai làm khi không giữ lời hứa. Bây giờ ông thị trưởng phải đi tìm lũ trẻ hoặc đối phó với dám đông giận dữ. Ông thị trưởng tổ chức những nhóm tìm kiếm, mọi người lùng sục khắp nơi. Nhưng không đầu nghe được tiếng cười hay tiếng nô đùa của trẻ con thành Hamelin. Họ cũng không tìm thấy Người Thổi Sáo đâu hết. Nếu không, họ đã cầu xin Người Thổi Sáo tha lỗi và trả tiền cho anh rồi.
19
Người dân thành Hamelin da học được một bài học quý báu - phải trung thực và luôn giữ lời hứa. Nhưng bài học thật đau đớn.
500000
TEEE
20
HAT MAN
Có lỗi mà không biết sửa chữa, thật là lỗi.
Luận ngữ Trung Quốc
Mẹ mua mận về, định chia cho các con sau bữa ăn trưa. Mẹ xếp mận vào đĩa. Va-nhi-a chưa bao giờ được tiếm thử mặn nên rất thèm thuồng. Khi trong phòng vắng người, cậu bé không nhịn được bèn nhón ngay một quả.
Trước bữa ăn trưa, mẹ phát hiện đĩa mận bị mất một quả. Mẹ nói với bố. Sau bữa ăn, bố hỏi: - Nay các con, có đứa nào ăn mất một quả mận không?
Tất cả đều trả lời:
- Không ạ!
Va-nhi-a đỏ bừng mặt nhưng cũng đáp:
- Không, con không ăn.
Bố liền nhẹ nhàng nói:
- Như thế thì tốt. Bố hỏi vì sợ các con không
21
22
AM TAH
biết ăn mận. Trong quả mận có hạt. Nếu ai nuốt hạt là sẽ bị đau bụng đấy!
Va-nhi-a tái xanh mặt nói ngay:
- Không, con đã quãng hạt ra ngoài cửa sổ rồi Cả nhà bật cười, còn Va-nhi-a thì òa lên khóc.
Theo LTân ai
At nid
A
23
“THỀ CÓ MẸ...
Con người thật sự trung thực và đạo đức thi trong cuộc đời hoàn toàn xứng đáng được xã hội kính trọng.
N. Do-bro-liu-bop
Cậu bé Ghê na rất yêu mẹ. Tất cả những đứa bạn hàng xóm đều biết điều này, vì chính chúng cũng rất yêu mẹ của mình mà.
Cũng vì thế mà mỗi khi Ghê na nói: “Thể có mẹ mình” là tất cả đều tin ngay.
Hôm nay Ghê na khoe với cô bạn Nani là cậu đã nhảy từ vách đá cao mười tám mét xuống hồ. - Ôi! Những mười tám mét cơ à! Nhưng mà cậu có biết bởi đâu cơ chứ? - Nina kêu lên.
Thể có mẹ mình đấy! - Chê na quả quyết, mặc dù sự thật là nó không biết bơi.
Thế là cô bạn Nani tin ngay.
Khi về đến nhà. Ghê na thấy mẹ đang nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi. Nó lo lắng hỏi:
24
25
Mẹ bị sao thế?
- Đừng đến gần mẹ, mẹ bị cảm...
- Ổ không, không phải cảm lạnh...
Ghê nạ thoáng phút tái mặt, nó có cảm giác mẹ bệnh là do nó. Hừ, vì sao lại đem mẹ ra mà thể cơ chứ! Mười tám mét, thật quá đáng. Nếu chỉ nói là mười làm mét thì bệnh của mẹ đã nhẹ hơn rồi không?
Nghĩ đến đó, Ghế na liền chạy ra khỏi nhà, nhảy qua hàng rào, cắm đầu chạy thật nhanh đến nhà
Nani.
Nani! Nani on. Tớ nhớ ra rồi. Lúc này tớ đã nói với cậu là tớ nhảy từ vách đá xuống hồ phải không?
Nhưng sao chứ.
- Thế này này. Cao mười lăm mét, chỉ mười lăm mét chứ không phải mười tám mét đậu.
Khi quay về, Ghê na gặp bố và một ông bác sĩ mặc áo choàng trắng ở trong nhà. Ghê na sợ quả. Nó tưởng chừng như ông bác sĩ nhìn thấy được hết gan ruột mình. - Này cậu bé! Cậu vừa nói dối phải không. Lại còn đem mẹ ra thề nữa.. Ừ! Phải chi lúc này mình nói mười hai mét hay bảy mét
26
thôi cũng được. Việc gì phải nói đến mười lăm mét có chi
Ghê na lại chạy bổ xuống cầu thang, chui qua hàng rào. Cậu ngã bổ chửng, nhưng vội lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Nhanh lên kẻo không kịp mất. Trước khi bác sĩ khám cho mẹ, nó phải nói lại với Nani rằng vách đá đó chỉ cao cả thảy có bảy mét thôi.
is
27
Nani! Cậu biết không? Chỉ có bảy mét thôi, không hơn, tớ tính lại rồi.
- Không hơm?
Đúng, không hơn một tấc. Và Ghê na lại chạy bổ về nhà.
Ở nhà thật yên tĩnh. Ông bác sĩ đã ra về. Bố cũng ra hiệu thuốc. Mẹ đang ngủ. Mẹ không thấy Ghê na vào nhà. Chắc chắn bác sĩ đã hỏi mẹ.
- Con trai bà tên giả
Ghế na.
Thằng Chê na con trai bà đã nói dối.
Không phải đâu. Nó là thằng bé rất trung thực - Thế nào mẹ cũng nói vậy.
Chắc ông hiểu nhầm đấy. Con tôi không hề biết nói dối. - Bố cũng sẽ nói thế.
Nhưng nó nói dối, người ta bảo....
Ghê na lại chạy xuống cầu thang, nhảy ba bậc một. Nó gọi to:
- Nani!
Cô bạn thò đầu ra ngoài ban công
Này, Nani, tớ chưa bao giờ nhảy từ vách đá xuống hồ. Tớ nói dối đấy.
Ghê na quay về với tâm trạng nhẹ nhõm. Nó
28
mạnh dạn bước vào phòng mẹ. Mẹ mở mắt và mỉm cười với nó, cú y như là mẹ biết hết mọi
y như là n chuyện ấy.
“Phải Ghê na thầm nghĩ - tốt nhất là đừng nên nói dối. Mà cũng chẳng cần phải thề thốt. Thì mới đây nó chẳng đã kể cho Nani là con chó nhà nó đẻ được sáu con. Và Nani tin ngay. Mà đó là sự thật một trăm phần trăm. Sau đó, Nani cũng tin rằng con sâu nhả tơ để làm kén, và từ cái kén sẽ chui ra một con bướm, chỉ có điều là chưa biết bay thôi. Nani chưa nhìn thấy bao giờ nhưng nó vẫn tin. Sự thành thực lúc nào cũng vẫn hơn. Và biết đâu được một ngày nào đó, nó nhất định sẽ nhảy xuống hồ từ vách đá”.
Mai Hương dịch
10
29
TÌNH THƯƠNG CHÂN THẬT
Khi biết rằng mình đã sống trung thực thì ta cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn.
M. Calinin
Vua Lear đã lớn tuổi. Tuổi tác cũng như công việc điều hành vương quốc đã làm ông mệt sức, Bây giờ ông chỉ muốn hưởng thụ thành quả công sức mình. Nên ông quyết định trao công việc điều hành Anh Quốc cho con cái ông.
Vua Lear có ba cô con gái - Goneril và Regan, đã có chồng, và Cordelia là con gái út. Ông đang chọn rể giữa vua Pháp hay quận công Burgundy.
Hãy xem bản đồ vương quốc ta, vua Lear nói với thuộc hạ của ông, ta đã chia vương quốc làm ba phần và đã làm di chúc trao cho mỗi đứa con gái một phần ba vương quốc để tránh xung đột trong tương lai.
30
Rồi vua quay sang ba cô con gái hỏi:
Hãy nói thật với ta, ai trong các con thương yêu ta nhiều nhất?
Thưa cha, - còn thương cha nhiều hơn lời nói diễn tả được, Goneril, con gái lớn nhất nói. Con thương cha nhiều hơn không gian và tự do, và hơn tất cả những gì có giá trị hay hiếm có. Con thương cha hơn cuộc sống - bằng một tình thương không tả được.
Vua Lear rất hài lòng. Vua chi trên bản đồ, đánh dấu phần vương quốc sẽ thuộc về cô con gái cả. Phần đất này có nhiều rừng, sông và đồng cỏ.
Con sẽ là chủ của vùng đất này, - vua nói, nó thuộc về con và con cháu con mãi mãi
Con gái thứ nhì của ta nói gì nào? Vua quay sang Regan hỏi.
- Con cũng giống như chị con, thưa cha, Regan nói. Cha hãy đánh giá con y như chị con. Chị đã nói ra những gì con nghĩ
Một lần nữa vua Lear lại hài lòng và trao cho cô con gái thứ nhì một vùng đất bằng đất của
Goneril.
Cuối cùng vua Lear quay sang Cordelia, đứa con gái trẻ nhất và hiều dịu nhất.
31
32
Niềm vui cuối cùng nhưng không phải nhỏ nhất của ta, con có thể nói gì để được phần đất to lớn như hai chị con? Vua hỏi.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Cordelia trả lời:
- Không nói gì ạ, thưa cha.
Không nói gì! Vua Lear nói. Từ không có gì, thì cũng sẽ không được gì. Con hãy nói lại đi.
- Con không thể kéo trái tim con lên miệng con. Con thương yêu vua cha theo nghĩa vụ của con, không hơn không kém - cô gái út nói.
Cordelia biết rõ hai người chị của mình, họ không hề trung thực khi nói yêu cha, mà chỉ nịnh bo cha để đạt được mục đích của mình. Cordelia không thể tỏ tình thương nếu chỉ là để có thêm phần đất giàu có, to lớn hơn. Ngoài ra, thái độ giả dối của hai người chị đã làm cho Cordelia khô chịu khiến cô quá nghiêm khắc khi thẳng thắn phát biểu. Lẽ ra Cordelia có thể nói nhẹ nhàng hơn. Vua Lear, dường như thiếu phán đoán khi về già, đã không thấy được sự chân thật trong câu trả lời kỳ lạ của cô con gái út.
Lời nói của Cordelia khiến vua Lear nổi giận. Tuổi già khiến vua cảm thấy bất an và làm giảm
33
khả năng suy luận, nên ông không phân biệt được sự chân thật với ninh hút. Thái độ lạnh nhạt của cô gái út xúc phạm đến lòng tự trọng của vua cha. Nay vua oán hận và tức tối muốn trừng phạt con gái.
Cút đi khỏi đây! Vua nói với Cordelia. Ta từ người và từ nay coi người như người xa lạ. Đừng bao giờ để ta nhìn thấy người nữa
Rồi vua chia phần của con gái út cho hai người chị. Vua cũng trao cho hai cô con gái lớn toàn bộ quyền lực, chỉ giữ lại cho mình chức vua, và một trăm hiệp sĩ làm tùy tùng. Vua dự định mỗi tháng luân phiên ở tại cung điện của hai cô con gái.
Rồi vua Lear gọi vua Pháp và quận công Bur gundy tới. Vua muốn thông báo cho hai vị này biết về quyết định của mình đối với Cordelia, và hỏi xem có còn ai quan tâm cưới Cordelia làm vợ mà không có đất hay không.
Quận công Burgundy từ chối lấy Cordelia mà không có hồi môn. Nhưng vua Pháp nhìn thấy được bản chất chân thật của Cordelia và tôn trọng lòng trung thực của Cordelia. Vua Pháp nói với vua Lear
Thật lạ lùng rằng người con gái mà từ xưa đến nay ông yêu thương nhất, lại có thể trong
34
thời gian ngắn ngủi như thế phạm một tội tày trời đến nỗi bị ông ghét bỏ. Đứa con gái không hồi môn của ông sẽ là nữ hoàng của tôi. Mọi quận công Burgundy trên đời cũng không lấy đi được thiếu nữ vô giá kia khỏi tay tôi.
Vua Lear vẫn không động lòng. Vua vẫn chưa thấy được sự thật. Vua không nhận ra mình đang đuổi đi một cái gì đó rất quý giá.
Cử để Cordelia thuộc về anh, - vua Lear nói. Hãy đi mà không được ta ban cho ân huệ và tình thương nào cả.
Trước khi đi Cordelia dặn dò hai chị hãy đối xử thật tốt với cha. Cordelia biết rằng thời gian sẽ làm lộ bản chất xảo quyệt đang che giấu của hai người chị.
Đúng như Cordelia nghĩ. Khi cô vừa đi khỏi, thì bản chất thật của Goneril và Regan đã lộ ra. Hai người con gái lớn không muốn có vua Lear bên cạnh mình.
Cứ mỗi tiếng, ông ấy lại nhúng vào vấn đề này, hay vấn đề khác - một ngày Goneril nói. Ông già khó chịu, cứ đòi quản lý những quyền hành đã cho đi rồi. Ta sẽ không để như thế.
Coneril bỏ bé và lạnh lùng với cha. Goneril còn
35
M
36
nom
nói với ông rằng ông đã có quá nhiều người hầu hạ và đoàn tùy tùng của ông như thực khách của một quán trọ đồi bại.
Điều này làm vua Lear bị tổn thương và nổi giận. Vua quyết định rời nhà Goneril và sang 0 với Kegan. Nhưng cả nhà Regan, cũng không ai muốn để vua Lear ở. Sự bất hiếu thật là xấu xa khi lộ ra trong con ruột của mình
c Vua Lear bị sốc vì không tin nổi.
- Ta đã cho các con tất cả, cho các con trở thành người bảo vệ ta, vậy mà các con đối xử với ta như thế a? Trời, hãy giúp ta kiên nhẫn! Ta chỉ là một ông già tội nghiệp, lớn tuổi và đầy oán hận. Đừng để nước mắt vấy bẩn gò má đàn ông của ta. Trái tim ta sẽ vỡ ra hàng trăm ngàn mảnh trước khi ta khóc. Ôi, ta sẽ điên mất
Và điều đó thật sự xảy ra, vua Lear đã hóa điện. Không có ai chăm sóc vua cả. Vua Lear đi lang thang ngoài thảo nguyên hoang vắng vào một đêm mưa bão sấm sét, khóc than hết lòng với bầu trời.
Bà tước Kent là một trong những người vẫn trung thành với vua. Bá tước yêu thương vua như cha ruột, theo vua như sư phụ và tôn kính ông hết mực. Bá tước viết thu kể cho Cordelia nghe về
37
tình trạng của cha cô, bởi vì bá tước tin vào lòng tốt, vào bản chất chân thật của Cordelia.
Khi đọc thư của bà tước Kent, Cordelia khóc vì thương cha. Cordelia không hề nhớ đến chuyện tha đã từ cô. Bởi vì Cordelia thật sự thương yêu cha Cordelia chi muốn đưa cha về với mình để chăm sóc. Cordelia sẵn sàng đánh đổi mọi của cải cho ai có thể chữa cho cha hết điện.
Và cuối cùng vua Lear được đưa đến cho Cordelia, cô hơn cha và nói chuyện dịu dàng với cha... Khi không thấy vua trả lời, Cordelia nói:
- Cha ơi, cha có nhận ra con không? Cha hay đưa tay cho con. Không, cha không được quỳ xuống với con, - Cordelia nói và kéo vua Lear dậy.
Xin đừng chế nhạo tôi, vua Lear nói. Tôi chỉ là một ông già diễn khùng, không còn minh mẫn nữa. Nhưng ta nghĩ ta biết người là ai. Đừng cười ta, nhưng ta nghĩ người là con ta, Cordelia.
Đúng, con dãy, - Cordelia khóc và kêu lên.
Con dừng khóc, vua Lear nói. Nếu con có thuốc độc, thì đưa đây, ta sẽ uống. Ta biết con không thương ta vì những gì ta đã làm với con. Nhưng ít nhất con cũng có lý do không thương ta. Hai chị của con không có lý do nào cả. Con
38
phải chịu đựng tà. Xin hãy quên đi và tha thứ cho ta. Ta đã già và bị điện.
Tất nhiên là vua Lear không phải cầu xin con gái tha thứ. Cordelia ôm người cha đau khổ của mình, hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh điên cho cha nhờ tình thương thật sự.
21 South
39
CHIẾC NHẪN
Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là người trung thực
Hely
T.Phunle
chu
Tôi cũng không nhớ rõ do dầu tôi có chiếc nhẫn cũ kĩ bằng bạc này.
A-ro-ca-đi Gai-đau nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi. Anh rất thích nó và lấy đeo thử vào ngón tay rồi không trả lại nữa. Giữa chúng tôi có một qui ước không thành văn bản, đã lấy tức là cần dùng không cần biết “Tại sao lấy” “Lấy để làm gì”.
Chiều hôm ấy, sau khi đã làm xong một số công tác trong thành phố, chúng tôi hết thuốc lá. Gai- đa đề nghị dùng xe bên một quầy bán thuốc lá, Cạnh quầy có hai cậu bé. Một cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Gai-đa, bèn khẽ hích người bạn và cả hai đều thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn có mặt đã nặng nề kia.
1. Nhà văn Xô viết
40
Các em thích a? Gai-đa hỏi.
Rất thích ạ - Một cậu trả lời quả quyết.
Có muốn đeo không anh cho mượn hỏi. Các cậu bé đứng im.
Gai-da
- Có điều đây không phải là chiếc nhẫn bình thường mà là chiếc nhẫn thần. Nếu sau bốn tâm giờ các em không trả lại cho anh, anh có thể bị tại hoa rất lớn.
Gai-đa tháo chiếc nhẫn đặt vào tay một cậu bé, rồi lên xe chạy đi. Tôi tiếc chiếc nhẫn, quay lại nhìn phía sau và thấy hai cậu bé chạy theo chúng tôi, kêu lên cái gì đấy. Nhưng đúng lúc ấy có một chiếc xe tải vượt qua đường và chúng tôi đã rẽ vào một ngõ nhỏ.
Anh tiếc à. - Gai-đa hỏi tôi giễu cợt, khi nhận thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi. Đừng buồn, các em ấy sẽ trả lại thôi. Còn nếu như không trả...
Và anh trở nên đăm chiêu.
Hai ngày sau tôi đến nhà Gai-đa. Anh đang đi đi lại lại trong phòng. Và khi tôi hỏi có việc gì thì anh buồn rầu trả lời:
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ đã trôi qua mà chả thấy bóng dáng các cậu bé đầu cả. Có lẽ chiếc nhẫn của anh đã mất thật rồi.
5
4I
42
CHidi Gay
rC
Tôi ngồi rất lâu ở nhà Gai-đa, anh đứng ngồi không yên, luôn sốt ruột nhìn đồng hồ.
Năm mươi mốt giờ, năm mươi hai giờ... Anh nhẩm tính - không thể như thế được.
Tôi hiểu tâm trạng của Gai-đa. Cuối cùng sự mất mát của tôi trở nên bé nhỏ, đó chỉ là một vật trang sức bằng bạc. Nhưng mất mát của Gai-đa còn lớn gấp bội. Tôi cố tránh không nói đến chuyện chiếc nhẫn nữa. Nhưng anh luôn nhớ, trong suốt thời gian dài, Gai-đa luôn đăm chiêu và buồn buồn.
Có một lần, hai chúng tôi đi qua chỗ quầy bán thuốc lá lần trước, tôi chợt nhớ đến hình ảnh hai cậu bé chạy theo xe chúng tôi. Tôi reo lên:
Này Gai-đa - anh có nói địa chỉ của anh cho các cậu bé không? Thế chúng phải đưa nhẫn đến đầu để trả cho anh cơ chứ.
Có lẽ không bao giờ tôi quên được nét mặt của Gai-đa lúc ấy. Anh nắm chặt tay tôi, bắt chặt đến mức tôi phải kêu lên vì đau.
Quên, tôi quả là một thằng ngốc. Tôi cú đợi các em, cử trách móc chúng, còn chúng thì đi tìm tôi, và không phải năm mươi ba tiếng đồng hồ, mà còn hơn nữa
43
30
44
Gai-đa rất hài lòng, anh tin chắc những cậu bé đó không bao giờ thất hứa, chúng đang lang thang khắp thành phố để tìm anh. Gai-da sung sướng nói đi nói lại:
Đó quả là một chiếc nhẫn thẩn. Nó sẽ mang đến cho mọi người không phải là nỗi bất hạnh mà là đem đến cho cuộc sống niềm hạnh phúc.
Sau này, có một lần đi công tác xa trở về, tôi thấy chiếc nhẫn bạc cũ ở trên bàn. Người nhà kể rằng có hai sĩ quan Hồng quân đã đưa chiếc nhẫn đến. Đấy là các cậu bé của Gai-da. Họ tình cờ đọc được truyện viết “Chiếc nhẫn” trong tạp chí “Thiếu niên tiền phong", họ nhận ra ngay và đến
tìm tôi
Tăm năm qua hai cậu bé đã tìm kiếm con người tốt bụng không biết tên đó, người đã tin tưởng trao cho họ món đồ chơi quý giá. Và họ đã giữ được lời hứa - dù phải đến tám năm sau.
Bo-rit E-mê-lla-nöp
Theo Những mẩu chuyện về Gal-da
45
CHỌN VUA
Không gì đẹp hơn sự thật.
Boileau
Ngày xưa, có một ông vua không có con cái, nên khi về già, ông muốn tìm một người tài đức thật sự để kế vị. Nhà vua suy nghĩ mãi, cuối cùng tìm ra một cách. Ông truyền lệnh cho toàn dân đến nhận thóc giống về gieo trồng. Đến mùa, ai thu hoạch được nhiều thóc nhất thì vua sẽ truyền ngôi cho.
Nghe tin vua ban thóc giống, cậu bé Chom cũng đến nhận. Em đem thóc về, gieo trên đám ruộng nhà, ngày đêm ra sức chăm bón. Nhưng lạ thay, mãi vẫn không thấy hạt thóc nào nảy mầm.
Đến mùa gặt, khắp nơi mọi người kìn kịt chở thóc về nộp cho vua.
Cậu bé Chom tay không vào cung, quỳ xuống trước nhà vua, vừa khóc vừa nói:
Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha thứ, thóc giống của
46
bệ hạ không nảy mầm, mặc dù con đã hết lòng
chăm sóc.
Nhà vua mỉm cười nâng cậu bé dậy và nói:
Khanh không có lỗi gì. Thóc giống ta đã luộc kỹ cả rồi. Chỉ có mình khanh là trung thực. Ta sẽ truyền ngôi cho khanh.
47
BỨC THƯ
Tin tưởng một người là phụ thuộc vào độ chân thật của người đó.
Đó không phải là mùa mà người ta thích ngồi ngoài công viên. Vậy mà trên một băng ghế đá, có một cô gái ngồi, vẻ mặt đau buồn. Trong khi cô ngồi lặng yên đăm chiêu, một người đàn ông trẻ bước nhanh qua công viên. Phía sau anh ta có một cậu thiếu niên đi theo. Khi thấy cô gái người đàn ông đỏ mặt. Anh đến gần cô, vẻ mặt hy vọng và lo lắng. Nhưng cô gái tỏ ra như không
biết anh là ai.
Người đàn ông trẻ ngồi xuống một băng ghế xa hơn một chút. Rồi anh lấy khăn tay ra lau mặt. Anh nói với cậu bé:
Ta muốn cháu mang bức thông điệp đến cho cô gái ngồi ở băng đá kia. Hãy nói với cô rằng vì được cô ra lệnh không được nói chuyện với cô nữa và do bây giờ ta sắp lên đường đi San Fran cisco, ta muốn có một nỗ lực cuối cùng để cô nhìn thấy sự thật. Hãy nói với cô rằng tuyển án một
48
người mà không có lý do, hoặc không cho người đó cơ hội giải trình sự thật, thì thật là bất công và không thích hợp với cô.
Cậu bé lưỡng lự đến gần cô gái.
Thưa cô, cậu bé nổi, quý ông ngồi trên băng kia gửi cô một bức thông điệp. Nếu cô không quen biết gì ông, thì cô cứ nói, cháu sẽ gọi cảnh sát.
Không cần phải gọi cảnh sát, - cô gái nói, tôi từng biết người đàn ông kia.
Cậu bé nói tiếp:
Ông ấy nhờ cháu nói với cô rằng cô chưa bao giờ cho ông ấy một cơ hội.
Hãy nói với anh ta rằng đối với tôi, điều quan trọng nhất là sự trung thực; rằng tôi không hề lên án anh ta vì những gì đã nghe, mà vì những gì tôi đã nhìn thấy. Khi chiều hôm đó, tôi bước vào vườn cắt một bông hổng cho mẹ tôi, tôi đã nhìn thấy anh ta và cô Ashburton dưới cây trúc đào. Những gì tôi thấy đã làm tôi hiểu rõ anh ta không quan tâm đến tôi.
Khi cậu bé chuyển bức thông điệp này cho người đàn ông, mắt anh sáng lên vì đã hiểu ra vấn đề. Anh thọc tay vào túi áo, lấy ra một các thư. Anh lựa một lá, đưa cho cậu bé, bảo cậu bé hãy đưa cho cô gái.
49
50
Hãy nói với cô gái kia rằng lá thư này giải
thích được điều đã xảy ra. Rằng phải chi cô ấy pha trộn một tí lòng tin vào những quan điểm về lòng chân thật và sự trung thực của cô ấy, thì đã tránh được nhiều con đau đầu. Hãy nói với cô ấy rằng tôi đã luôn trung thực với cô ấy.
Cậu bé trao thư cho cô gái và nói:
- Nếu cô đọc lá thư này, thì cô sẽ thấy ông kia không xấu xa như cô nghĩ.
Cô gái mở lá thu ra dọc: Thưa bác sĩ Arnold,
Xin cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ con gái tôi tối thứ sáu vừa qua, khi con tôi bị con dau fim ngoài vườn. Nếu ông không có mặt ở đó để đỡ con gái tôi, và chăm sóc y tế thích hợp, có lẽ chúng tôi đã mất con. Tôi sẽ rất vui nếu bác sĩ có thể đảm nhận chữa trị cho con gái tôi.
Kinh chào,
Robert Ashburton
Cô gái xếp thư lại, trả cho cậu bé.
- Hãy nói với quý ông ở băng ghế kia rằng quý cô này yêu ông, cô gái trả lời với nét vui vẻ trong ánh mắt.
SI
THƯ CỦA NGƯỜI CHA GỬI CHO CON GÁI
Nehru là một trong những người lãnh đạo Vĩ đại nhất của Ấn Độ. Ông đã đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành lại quyền tự do cho đất nước.
Trong thời gian đó, ông đã bị tù đày nhiều lần. Tại nhà tù, ông đã viết lá thư này cho con gái Indra - mà sau này bà là một trong những Thủ tưởng của Ấn Độ.
Con gái yêu quý!
Ấn Độ hôm nay, chúng ta đang làm nên lịch sử. Ba và con là những người may mắn được chứng kiến tận mắt sự kiện này. Và chính chúng ta cũng đang cùng cả dân tộc sát cánh bên nhau trong vở kịch vĩ đại này.
Những ngày nằm trong nhà tù, ba nghĩ nhiều đến con. Con gái của ba sẽ góp phần nào trong những tháng năm thiêng liêng, trọng đại ấy.
52
Ba không thể nói trước được số phận của chúng ta sẽ đi tới đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta phải luôn nhớ rằng, chúng ta không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến sự nghiệp và danh dự của dân tộc chúng ta. Vì danh dự ấy là một niềm thiêng liêng mà chúng ta phải đánh đổi bằng máu của biết bao nhiêu người. Trong cuộc sống, cũng có lúc chúng ta nghi ngờ về những việc chúng ta làm. Khó mà xác định được điều gì đúng, điều gì sai? Khi nào con nghi ngờ điều gì, con hãy thử áp dụng gợi ý sau đây của ba, có thể nó sẽ có ích cho con đấy. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì bí mật hoặc không rõ ràng. Bởi vì khi con muốn dấu bất cứ điều gì cũng có nghĩa là con đang sợ điều đó. Mà sự sợ hãi là một điều xấu, nó không xứng đáng với con. Con nên nhớ rằng, những điều dối trả thường được nói thầm. Trong cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay, không có chỗ cho những điều mờ ám và dấu giếm. Chúng ta hành động một cách quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời...
53
CÁI GIÁ CỦA SỰ THIỆU TRUNG THỰC
Có lỗi đã là một điều lỗi. Không chịu nhận lỗi lại là một điều lỗi nữa.
Xưa có hai vợ chồng người tiều phu sống trong một khu rừng lớn, họ chỉ có mỗi một người con gái lên ba tuổi. Họ nghèo lắm, nghèo đến nỗi bánh ăn hàng ngày cũng không có, không biết lấy gì để nuôi con.
Một buổi sáng kia, người tiều phu vào rừng đốn củi, bỗng bác thấy một người đàn bà, đầu đội vương miện có những ngôi sao lấp lánh, đứng trước mặt bắc, nói:
Ta là đức bà Maria. Người nghèo khó, tăng thiếu, hãy đưa đứa con của người để ta nuôi nó, ta sẽ chăm sóc nó như mẹ với con.
Người tiểu phu vàng lời, đưa đứa con cho đức bà Maria mang theo lên trời. Đứa bé ở trên đó
54
sướng lắm, được ăn uống đầy đủ và vui chơi cùng các thiên thần.
Lúc đứa bé tròn 14 tuổi, bà Maria cho gọi đến
và nói:
Con yêu dấu, mẹ phải đi xa. Mẹ giao cho con chìa khóa của mười ba cửa ở trên thượng giới này. Con chỉ được phép mở mười hai cửa để ngắm nghĩa những vật kỳ diệu. Nhưng của thứ mười ba - cấm con không được mở. Con chớ có mở mà nguy khốn.
Cô bé hứa vâng theo lời dặn. Cô đã mở mười hai căn phòng để vào xem. Lòng hiếu kỳ thôi thúc cô bé. Cô muốn biết căn phòng thứ mười ba có chứa điều bí mật gì? Cô lục tìm chìa khóa tra vào ổ quay. Cửa bật mở toang, có thấy Đức Chúa Trời ngồi giữa hào quang rực lửa. Cô bé dứng ngẩn người ra ngắm nghía, rồi tò mò đưa ngón tay vào chỗ vòng hào quang, ngón tay cô lập tức vàng ông như mạ. Hoảng sợ, cô dập ngay cửa lại và co cẳng chạy. Con hốt hoảng làm cho tim cô đập thình thịch. Đã thế, lau rửa kỳ cọ bao nhiêu màu vàng ở ngón tay vẫn không hết.
Ít lâu sau, Đức bà Maria và, cho gọi cô bé tới nộp chùm chìa khóa. Bà nhìn chẳng vào mắt cô bé dò hỏi:
55
56
Con có mở chiếc của thứ mười ba không đấy. Không ạ.
Bà đưa tay lên ngực cô bé, thấy tim cô đập dồn dập, bà biết ngay cô không nghe lời.
Có chắc chắn là con không mở cửa không? Lại một lần nữa cô bé thưa:
Thua, không a!
Nhìn ngón tay vàng óng của cô bé, Đức bà Maria biết là cô đã đưa tay ra sở phải hào quang Người biết ngay là cô bé đã phạm lỗi và cũng rất buồn vì cô không trung thực. Bà nói:
Con không nghe lời ta, đã thế con còn nói dối, con không xứng đáng được ở thượng giới nữa.
Bỗng cô bé thiếp đi, khi tỉnh dậy, cô thấy mình dạng nằm trong rừng sâu. Cô muốn mở miệng kêu là nhưng không sao nổi lên lời. Cô chồm dậy tính chạy khỏi nơi dãy, nhưng chạy hướng nào cũng bị mắc lại bởi bụi gai. Cô sống trong cảnh hoang vu, khốn khổ thiếu thốn như vậy hết năm này sang năm khác.
Lần ấy, nhà vua đi săn nai, con nai chạy ngay vào trong bụi cây. Vua xuống ngựa và dùng gươm chém phát bụi gai để mở đường. Khi vào tới nơi, nhà vua nhìn thấy một cô gái đẹp tuyệt trần dang
57
58
ngồi dưới gốc cây, tóc vàng xõa phủ khắp người đến chân. Tuy cô cầm lặng, nhưng cô đẹp và dễ thương đến mức nhà vua yêu thương cô vô cùng dón cô về cung và sau đó hôn lễ được tổ chức, Năm sau, hoàng hậu sinh được một hoàng tử. Ngay trong đêm ấy, khi hoàng hậu đang nằm một mình trên giường thì Đức bà Maria xuất hiện và
nói:
Nếu con nói ra sự thật và thú nhận, chính con là người mở cánh cửa cấm thì ta sẽ mở mềm cho con và trả lại con giọng nói khi xưa. Nếu còn cứ ngoan cổ trong tội lỗi thì ta sẽ mang theo đứa trẻ mới đẻ này.
Hoàng hậu lại lắc đầu.
Đức mẹ Maria ẵm đứa trẻ đi mất.
Sáng hôm sau, không ai thấy đứa trẻ mới sinh, mọi người thì thầm, hoàng hậu ăn thịt người và hình như ăn chính con mình. Hoàng hậu nghe rõ những lời đồn đại nhưng không sao mở mồm ra được để thanh minh. Nhà vua rất yêu thương hoàng hậu nên cũng không tin những lời đồn kia.
Năm sau, hoàng hậu lại sinh một cậu con trai. Đức bà Maria lại xuất hiện và yêu cầu hoàng hậu hãy thành thật nhận lỗi để thoát khỏi sự trừng
59
ரா
60
phạt, nhưng hoàng hậu vẫn một mực lắc đầu. Đức bà Maria lại ẵm đứa trẻ về trời.
Lần thứ ba mọi chuyện cũng xảy ra như thế. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng hậu đã ăn thịt những đứa trẻ nên đòi phải được đưa ra xét xử. Nhà vua không biết phải nói thế nào. Trước tòa, vì không mở mồm thanh minh được nên hoàng hậu bị tuyên án xử hỏa thiêu.
Lửa bắt đầu chảy, lúc này hoàng hậu mới hối hận vì lỗi lầm của mình. Nếu như hoàng hậu trung thực chịu nhận lỗi ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bỗng hoàng hậu nói lớn:
Thưa Đức bà Maria. Hãy tha lỗi cho con. Chính con đã mở của cấm.
Trời bỗng nhiên nổi cơn mưa lớn dập tắt lửa. Rồi Đức bà Maria cùng ba đứa bé xuất hiện ngay trên đầu hoàng hậu. Đức bà vui vẻ nói:
Ai biết hối hận về lỗi của mình và thú nhận, người đó sẽ được tha thứ.
Đức bà Maria trả lại cho hoàng hậu ba đứa con, trả lại cho cả giọng nói và ban phước lành cho nàng.
Theo Truyện cổ tích Đức
61
KẺ NÓI DỐI
Một thằng bé chăn cừu và làm như nhìn thấy chó sói lên tiếng kêu cứu:
Cứu tôi với. Chó sói! Chó sói
Các bác nông dân chạy đến. Nhưng chẳng thấy chó sói đâu cả. Thằng bé cứ làm cái trò như vậy hai ba lần, rồi đến lúc xảy ra chuyện chó sói đến thật.
Thằng bé lên tiếng kêu la:
- Ối làng nước ơi, chó sói!
Nhưng các bác nông dân nghĩ là thằng bé lại đánh lừa như mọi lần, nên chẳng ai thèm đến cứu nữa. Chó sói thấy không có gì đáng sợ hãi, nó tung hoành cắn chết cả đàn cừu.
Theo Lep Tônxtô
62
ÔNG QUAN
THANH BẠCH
Một ngày phải tự xét mình ba điều:
Giúp người có hết lòng chưa
. Với bạn hữu có thành thật tin tưởng chưa . Lời thầy dạy có học hết chưa.
Tăng Tử
Dương Chấn được bổ di làm quan thái thú quận Đông Lai. Lúc đi nhận chức, qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước nhờ ông mà được đề bạt, xin vào yết kiến, rồi đợi đến đêm khuya mới đem vàng đến lễ.
Dương Chấn bảo:
Trước tôi biết ông là người khá mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng đến cho tôi ư?
Vương Mật cố nài, thưa rằng:
Xin ngài cử nhận cho, bây giờ đêm khuya
63
không ai biết. - Dương Chấn nói:
Trời biết, Đất biết, ông biết, sao lại bảo là không ai biết.
Vương Mật nghe nói, xấu hổ lui ra.
Dương Chấn thật là một ông quan thanh liêm, trung thực chỉ chăm việc dân, việc nước, không tham nhũng, không làm giàu cho mình.
Ông thưởng nói:
- Làm quan mà được tiếng thanh bạch để lại cho con cháu, chẳng quý hơn tiền của ruộng nương cho chúng hay sao.
Hậu Hán Thu
Theo Cổ học tinh hoa
64
CÁCH PHỤC LÒNG NGƯỜI
M
Mình là người sang trọng, giàu có thì chớ nên kiểu sa.
Mình là bậc thông minh, tài trí thì chở nên kiêu ngạo.
Mình có sức lực, khỏe mạnh thì chớ nên đề nên người.
Mình ăn nói lạnh lợi thì chớ nên dối trả người. Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải
hỏi.
Đối với làng nước thì phải giữ trật tự trên dưới. Đối với người nhiều tuổi thì phải giữ cái nghĩa bầu bạn.
Đối với trẻ thơ thì phải dạy bảo khoan dung.
Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành với mình. Tấm lòng rộng rãi thênh thang như trời đất thì bảo bọc được cả muôn loài.
Hán thì ngoại truyện
Theo Cổ học tinh hoa
65
Mục lục
Lời nói đầu......
Người tiều phu thật thả .........
7
9
Người thổi sáo thành Hamelin
.......... 14
Hạt mãn ......
21
*Thể có mẹ..
..... 24
Tinh thương chân thật
...... 30
Chiếc nhẫn
40
Chọn vua
46
Bức thư......
..... 48
Thư của người cha gửi cho con gái ........52
Cái giá của sự trung thực
54
Kẻ nói dối .....
..... 62
Ông quan thanh bạch
...... 63
Cách phục lòng người.
65
66
Khi được hỏi mình mong muốn điều gì nhất cho con, cha mẹ thường trả lời muốn con mình trở thành một người tốt.
Bộ sách này được trình bày theo kiểu dễ đọc, có thể đọc ở nhà, trên lớp học, trong tiết đạo đức, hoặc trong thư viện. Mỗi câu chuyện đều nhấn mạnh một đức tính nào đó như tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, v.v...
Mong rằng bộ sách
này sẽ đem lại cho các em nhiều điều bổ ích, là hành trang giúp các em sau này trở thành những công dân tốt.
THA
NCCV-Long
934974003328
Giá: 6.000d