"
Nhóm đặc nhiệm nhà C21 - Tập 14 - Lá thư viết bằng máu
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhóm đặc nhiệm nhà C21 - Tập 14 - Lá thư viết bằng máu
Ebooks
Nhóm Zalo
LÊ TẤN HIỂN
NHOM
ĐẶC NHIỆM
NHÀ
C21
TRUYỆN THIẾU NHI
LÀ THỨ VIẾT BẰNG TÀU
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 1996
LÊ TẤN HIỂN
OUI DUM
NHÓM ĐẶC NHIỆM NHÀ C21
Bộ truyện dài nhiều tập ti
Com che
LÁ THƯ VIẾT BẰNG MÁU
und balány moja gaid Oxon chting to hang bung
edn
Ch
*
pha
hay hony ben elha
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
HÀ NỘI 1996
L
15.0d ul 563 "drada" gnut vedy 100 05M revet el uso tog now good
iq st
og mo ko smo
gun da garric gadila
sm nido us as
sum ad oo up ten gro
MỤC LỤC
MSIHИ DAG MOHИ
106- "Hồ sơ mật" của nhóm "S’MQHT
107- Bình Sẹo qua lời tự thú
108. Lá thư viết bằng máu
109- Tiếng gọi trở về HIẢI
110- Những niềm vui khác nhau
110- Từ câu chuyện vô tình
của cu "lợn"
IÔM ÁH MAH TAUX ÁHИ
osm tida
蒲苔
ebl mex
Aida Teup and 80
...Tám bát phở được lần lượt bưng vào, đặt trước cậu nào là cậu ấy chén liền. Nhất là Sáng. Nó "chiến đấu" vơi non nửa bát mới sực nhớ ra chưa vắt chanh và rưới tương ớt. Quang "sọt" nói đùa :
tri - Còn cho vào làm gì nữa, bố cứ lùa hết bát phở xuống bụng, rồi húp... thìa tương ớt sau cũng được, đằng nào thì bao tử cũng nhận được cả...
. Các trinh sát sì sụp húp, lùa, suýt xóa, chứng tỏ thực bụng anh nào anh ấy cũng tương tự như nhau, đều đã ngót cả sau mấy giờ đạp xe trinh sát như những "cua-rơ" trên đường đua. Cái tuổi ăn tuổi ngủ, muốn làm
8-08 sao, cũng khó lòng giấu nổi.
geirs dary sb oT Để Chỉ riêng Tuyết, khi một vài bạn đã giải quyết xong phần của mình, ngồi xỉa răng “rồi, cô vẫn loay hoay bên chú mèo, cho nó ăn
mål og trod BO
3
từng miếng với vẻ say sưa chăm chút hiếm thấy. Tùng "khểnh" tặc lưỡi nhận xét :
-
Không trách gọi cậu là Tuyết Mèo con là phải. Nghe chừng cậu và mèo có "nợ nần gì với nhau từ kiếp trước cũng nên. Tớ thấy không những cô bé quý mèo, mà cả con mèo cũng rất quý cô bé nữa, các cậu nhìn mà xem kìa...
Cả bọn quay ra nhìn Tuyết và chú mèo vàng. Nhưng Tuyết chẳng hề ngượng nghịu, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Sáng "lợn" có vẻ tâm lý, nói :
-
- Cậu Hạnh thay Tuyết cho mèo ăn một lúc, để chỉ huy trưởng chuyên án còn "dùng bữa", không phở nguội hết rồi. Hay... thủ trưởng Tuyết không thấy đói, thì ủy quyền cho em "xơi" giúp vậy...
Lúc này, Tuyết mới quay lại bát phở, thấy thịt ở phía trên đã bị các tướng ngồi hai bên nhón gắp vơi hai góc. Cô cầm đũa, rồi nhớ ra điều gì, đứng lên, trịnh trọng :
Nhân tiện, thông báo với các bạn : ngày mai 20-8, là sinh nhật lần thứ 12 của tớ. Tớ đã viết thiếp mời cẩn thận rồi, sáng mai sẽ trao tận tay từng cậu, đúng 7 giờ 30 tối mai, mời tất cả các bạn tới nhà tớ dự liên hoan, cùng mừng cho tớ bước sang tuổi 13...
Cả bọn reo lên :
. Được lắm, hay lắm ! Phá xong án tiểu hổ, dự sinh nhật Mèo Con. Tuyệt vời !... Nhưng sao bây giờ cậu mới báo, để chúng tớ biết trước còn chuẩn bị quà mừng chứ...
=
- Thích cái gì để tớ mua nào ?...
chứ?...
-
Ngày mai chén không ? Bánh kem
Nhớ phải có kẹo cao su đấy nhé...
Tất cả nhao lên tranh nhau nói, ồn ào cả quán phở khuya.
Sơn "sọ" im lặng suốt từ đầu đến giờ, tâm trạng rất khó tả từ lúc tìm lại được con Mi Mi. Bây giờ mới đứng lên, giọng cũng trịnh trọng không kém :
Nhân sinh nhật lần thứ 12 của Tuyết, mặc dù ngày mai mới tổ chức liên hoan, tùy các bạn mua quà gì mừng Mèo Con tớ chưa biết, nhưng riêng tớ, hôm nay tớ tuyên bố luôn...
Các bạn chợt lắng xuống, im lặng chờ đợi. Vì quả thật, nhìn nét mặt chàng võ sư - cán sự văn, như sắp nói điều gì quan trọng lắm. Sơn "sọ" nói tiếp :
Mừng Mèo Con bước sang tuổi 13, thấy bạn rất yêu mèo, mặc dù tớ cũng thế, nên tớ quyết định tặng Tuyết Mèo con con Mi Mi của tớ - con mèo vàng vừa được chính Tuyết chỉ huy phá án cứu sống !...
4
5
6
Cả bọn vỗ tay hoan hô, quên cả mình còn đang trong quán phở đêm khuya. Tuyết Mèo con, chắc là sung sướng lắm, nó bế con mèo, đứng lên, mãi vẫn chưa nói nên lời. Cô đi đến trước mặt Sơn "sọ", con Mi Mi trên tay "meo" lên một tiếng nho nhỏ. Tuyết xúc động, nhìn vào mặt Sơn, ấp úng :
Cảm ơn bạn ! Tớ rất vui và chẳng biết nói thế nào nữa. Điều làm tớ bất ngờ và cảm động nhất, là bạn đã đọc đúng ý thích của tớ... Cảm ơn !...
Con Mi Mi ngoái đầu lên, "meo" một tiếng nữa. Nó như cũng hiểu được cuộc đối thoại của hai người bạn tốt bụng và thân thiết, cọ đầu vào vòng tay Tuyết, âu yếm.
Các trinh sát tinh ý đều nhận thấy, ánh mắt của cả Tuyết và Sơn vừa thoáng long lanh...
UB OV
add yno bi ub 55m com day
Anido obup sy ny om noo
t
M
106
"HỒ SƠ MẬT
Am A
CỦA NHÓM "SMQHT
mal form tom grond toid
Sáng sớm hôm sau, ngay đầu buổi tập võ ở sân bóng sau trường, bảy trinh sát đặc nhiệm đã được Tuyết Mèo con trịnh trọng trao tận tay tấm thiếp mời sinh nhật, cũng nói rất thủ tục "cố gắng đến dự với tớ nhé", thật cứ y như người ta đi mời đám cưới không bằng...
Cuối buổi tập, bỗng chẳng ai bảo ai, kể cả Tùng và Hạnh cùng khu nhà E với Mèo Con, đều nháy nhau chờ Tuyết về trước, cùng nán lại chút ít. Chúng muốn tế nhị bàn nhau xem nên mua quà tặng sinh nhật cho cô bạn như thế nào, Quang "sọt" thấy có vẻ quan trọng hóa, xuề xòa :
- Vẽ chuyện, làm gì phải thảo luận với bàn bạc rách việc, mua tặng phẩm mà cứ làm như chuẩn bị đi "đánh án" ! Theo tớ thì... tùy, ai muốn tặng gì thì tặng, không nói trước, tất cả cứ gói kín mang đến, sau đó tự tay Tuyết sẽ lần lượt mở ra... thế mới hồi hộp, bất ngờ chứ...
Bol 65 085 roedd goed 18d deia sup ol
7
Tùng "khểnh" nói ngay :
- Ai mà chẳng biết thế. Nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì nên bàn trước với nhau vẫn hơn, kẻo rồi tặng phẩm lại giống nhau hết thì chán lắm. Ngay tớ đây này, hồi lớp 5, mẹ tớ làm sinh nhật cho tớ, các cậu có biết không, mời mười lăm bạn, đến khi về hết, mở gói ra, thì 9 ông tặng vở viết, 4 ông bốn cái bút máy, chỉ độc có 2 bạn nữ là khác nhau thôi. Vở thì tớ dùng hết năm học vẫn còn, riêng bút máy, đến tận bây giờ "nguyễn y vân" trong tủ...
Sơn "mặt già" nghe thế, cười như nắc nẻ, tán thành ngay :
RED
Cậu Tùng nói có lý đấy, không bàn nhau trước, đến lúc Tuyết giở ra, lại là 7 cái ảnh... mèo, thì có mà bé Tuyết treo từ trên nhà xuống tận bếp vẫn không hết... nga
indo el nen
i Sáng "lợn" thấy cả Sơn, Tùng lẫn Quang đều có ý đúng, chẳng biết theo bên nào, nhưng hình như riêng cậu vẫn muốn chuẩn bị tặng Tuyết một món quà đặc biệt lắm, nên không muốn nói trước cho các bạn biết, dù sao, "bí mật đến phút chót" vẫn khoái hơn. Sáng đề nghị :
Tớ cũng đồng ý nên công khai trước, nhưng chỉ nói đại khái thuộc loại gì, chứ chưa nói cụ thể. Ví dụ : cậu này chỉ cần tiết lộ quà sinh nhật bằng thạch cao, cậu kia
8
bảo một loại bưu ảnh, người này thì búp bê, người kia thì bằng gỗ... cứ chung chung đại khái thế, là cũng tránh được mua trùng nhau rồi. Như vậy, vẫn bảo đảm được bí mật, hấp dẫn, hồi hộp và bất ngờ. Đúng không ?
Tất cả đều nhất trí với Sáng, kể cả Tùng "khểnh", vì ngay cu cậu cũng rất muốn sẽ tặng Mèo Con một món quà độc đáo, mà không muốn cho ai biết trước cả.
Cuối cùng, trước khi ra về, mỗi cô, cậu cũng đành phải bóp trán, cố nghĩ ra một thứ gì đấy, không thuộc loại của người vừa nói trước. Mới nghe, mà cũng đã hấp dẫn ra phết. Nào là "búp bê", "tranh", "cái ăn được", "cái để treo", rồi "bằng vải" v.v.. Riêng Sáng "lợn", chờ 6 cô cậu nói xong, nó thủng thẳng và lấp lửng nói, mặt tỉnh khô : "Hồ sơ mật SMQHT2" ! Làm cho cả bọn cứ trố mắt nhìn nhau, mà không dám hỏi thêm câu nào.
Đi tập về, vừa tắm rửa, ăn sáng xong, Quang "sọt" đã nghe ngoài đường có tiếng hú gọi, nhìn ra ban công, thấy cu Sáng, quần áo chỉnh tề, cầm chiếc máy ảnh tự động, vẫy tay giục :
gấp...
Xuống ! Xuống đây mau lên, có việc
dup
m not vai thu,
9
Tưởng lại có "vụ án" gì mới xảy ra, Quang khoác vội cái sơ mi, với chiếc quần dài vừa toan mặc, thì Sáng lại giục :
-
được...
Chỉ cần mặc áo thôi, quần... đùi cũng
Càng ngỡ có việc hỏa tốc lắm, Quang nhảy ba bốn bậc một, chạy xuống tầng. Vừa ra tới nơi, Sáng về ngay lấy bạn, đưa tay sửa lại cổ áo, vuốt vuốt mái tóc, rồi lùi lại một bước, giương máy ảnh, bảo :
Đứng yên, đừng chớp mắt nhé, thế, được rồi !...
god fidq dush an ion Sáng bấm máy chụp lúc nào không biết, nhanh nhẹn cất máy ảnh vào bao : "Cảm ơn cậu", rồi chạy biến. Được mấy bước còn ngoái lại, dặn : "Hẹn gặp nhau buổi tối, tại sinh nhật Mèo Con nhé !", Quang rất khoái chụp ảnh, nên vừa rồi cứ như bị Sáng thôi miên, chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi cu "lợn" đi rồi, nó vẫn áo dài quần cộc (mà khổ, cái áo sơ mi lại dài quá, nào có nhìn thấy quần đâu, trông cứ y như...) đứng ngây ra giữa cửa cầu thang, trông đến ngộ. Nhìn xuống chân, chợt nhớ áo quần mình lôi thôi quá, Quang nghĩ bụng : "Thằng cha này, không biết lại định giở trò gì đây ? Mà không biết nó có chụp cả người mình không? Quỷ thật. Lạy trời cho cái máy ảnh ấy
10
không có phim, hoặc kiểu nó vừa bấm hỏng đi cho rồi..."
Thế rồi, không chỉ Quang "sọt", mà sau đấy, lần lượt, Sơn "mặt già", Tùng "khểnh", Hạnh "chè đậu", Minh "tổ cú", Sơn "sọ". Tất cả đều chung một số phận - nghĩa là đều bị Sáng lôi ra, chụp lập tức một pô ảnh, như bị bắt cóc. Nhanh đến nỗi cậu nào cậu ấy đều giật mình, về nhà soi gương kiểm tra lại "sắc đẹp" xem có gì sơ suất không. Hạnh "chè đậu" thì chưa kịp chải đầu, Minh "tổ cú" mép còn dính bọt đánh răng, Sơn "sợ" đang cởi trần; Tùng "khểnh" đang ăn bát bún, chẳng nhớ lúc ấy có sợi nào vô phúc dán trên má không, còn Sơn "mặt già" đang quét sân, vẫn chưa rửa mặt, mắt mũi kèm nhèm... Tóm lại, chắc chắn ông phó nháy Sáng "lợn" chộp được bức chân dung các trinh sát nhà ta đúng lúc tự nhiên nhất, và cũng "lọ lem" nhất trong ngày. Song, đang nhiên, thằng cha này dửng mỡ hay sao mà lại đi chụp ảnh từng đứa làm gì nhỉ ? - Câu
hỏi đó chưa cô, cậu nào giải đáp nổi.
Trong khi đó, Sáng đóng cửa ở nhà suốt tới quá trưa, loay hoay chắp chắp dán dán, cưa cưa cắt cắt, chẳng hiểu cu cậu định làm
tiết mục gì. Buổi chiều, Sáng đạp ra chợ
mua thêm một vài thứ, tạt qua hiệu lấy
11
見
ảnh, rồi lại tiếp tục "cắm cung" trong nhà đến tận chiều...
T
Arab adodast
Tối hôm ấy, đúng 7 giờ 30, các trinh sát đã có mặt đầy đủ ở nhà Tuyết Mèo con, cậu nào cậu ấy tay khư khư bọc lớn, bọc nhỏ, bên ngoài phong gói kín bằng các loại giấy bạc, giấy hoa, có gài nơ cẩn thận. Tuyết ôm con Mi Mi, bây giờ chú mèo vàng của Sơn "sọ" đã trở thành thành viên của gia đình Mèo Con rồi. Tuy nhiên, khi thấy Sơn "sợ" đến, con mèo vẫn nhảy khỏi vòng tay cô bé, phóng ra cửa đón ông chủ cũ. Nó "meo meo" nép vào ống quần Sơn, hết bên này sang bên kia, ngoái đầu lên nhìn cậu với vẻ cực kỳ thân mật và âu yếm. Sơn cúi xuống bế nó lên, vuốt ve : "Ôi, chú mày đấy à ! Làm gì mà cuống lên thế. Cứ yên tâm, từ nay tao sẽ sang thăm chú mày luôn. Ở đây mới thực là nhà của mèo con, hiểu chưa ?".
Giữa nhà, Tuyết kê nối một dãy bàn . dài, trải khăn hoa. Giữa bàn đặt chiếc bánh ga-tô lớn, có dòng chữ bằng kem màu : "Sinh nhật thứ 12 – 20-8" và một chữ số "13" to tướng. Xung quanh chiếc bánh có 12 cây
12
nến màu xanh đỏ bé xíu bằng cái bút chì đã được thắp sáng. Trên bàn còn có các loại bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt bày rất kiểu cách và đẹp mắt. Chín chiếc ghế được chia quây xung quanh, đều đặn và ngăn nắp. Cách bài trí làm cho buổi lễ sinh nhật thêm trịnh trọng và thiêng liêng, làm cho các bạn, mọi bữa hò hét, đùa nghịch là thế, mà hôm nay ai nấy lặng lẽ chào hỏi, rồi cứ đứng. loanh quanh mà chưa dám ngồi ghế. Đến khi Tuyết phải vồn vã lên tiếng:
- Kìa các cậu, sao cứ đứng cả thế ? Hạnh đâu, Hạnh, cậu mời các bạn ngồi hộ tớ, để tớ vào mời mẹ ra "khai mạc" đây.
Tuyết chạy vào nhà trong, một lát nắm tay dẫn bà mẹ ra phòng ngoài. Tất cả đứng dậy chào. Mẹ Tuyết còn rất trẻ, bà giơ tay bảo bọn trẻ cứ ngồi xuống, cười hiền hậu
- Các cháu cứ tự nhiên. Mèo Con sẽ ngồi vui cùng các cháu bây giờ. Hôm nay, kỷ niệm ngày sinh lần thứ 12 của Mèo Con, nghĩa là từ ngày mai, Tuyết sang tuổi 13 rồi. Bác đã được nghe Tuyết kể về các cháu, bác rất vui và hài lòng. Có được những người bạn chân thành và thân thiết là quý lắm. Bác chúc các cháu ngày càng thân nhau hơn, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập và cuộc sống. Bây giờ, Tuyết mời các bạn bắt đầu liên hoan đi...
13
Tuyết nhất định đòi mẹ phải ngồi xuống ghế cùng các bạn, rồi cũng đứng lên, nói :
- Mẹ tớ thường trực đêm ở bệnh viện, hôm nay phải đổi ca để về dự sinh nhật tới cũng là do tớ đề nghị. Tổ chức lễ sinh nhật, là nhớ đến ngày sinh của mình, nhớ đến cha mẹ, mà mẹ lại không dự thì... chán lắm, có đúng không các bạn ?...
Thấy tất cả đều cười đồng tình, Tuyết quay sang làm nũng mẹ :
- Đấy, mẹ thấy chưa, các bạn con cũng đều nghĩ thế, vậy thì mẹ phải ngồi dự với chúng con chứ
Bà mẹ Tuyết vừa cười vừa nói với các chú bé :
T . Hèn chi mà nó điện lên tận cơ quan dặn tôi : Nếu mẹ mà không về, con và các bạn sẽ ngồi chờ đến khuya... Được, mẹ sẽ ngồi dự vui với các bạn và con một lúc, sau đó, cũng phải nói trước nhé, các con cứ tiếp tục liên hoan, mẹ phải đến bệnh viện trực tiếp ca tối... Đồng ý chứ ?
- Cả Tuyết và các bạn đều vui vẻ đồng ý, vì chúng hiểu rằng những bệnh nhân ở bệnh viện cần có sự có mặt của mẹ Tuyết hơn chúng nhiều lần. Tuyết đứng lên, mở chai nước ngọt to, rót mời mẹ trước, rồi đi vòng quanh bàn lần lượt rót cho từng bạn. Sau đó, cô cầm cốc : 4
14
Con chúc mẹ khỏe mạnh, sống lâu ! Chúc các bạn học giỏi ! Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt ! Xin mời... d nh Thật, chẳng khác gì người lớn cả. Đám con trai, khối cậu cũng đã tổ chức sinh nhật của mình, mà đã anh nào nói được đầy đủ, mạch lạc như thế. Mọi người nâng cốc nước ngọt, chạm nhau hẳn hoi, sau đó cuộc liên hoan bắt đầu. Chưa hết, lúc một vài chàng đã thò tay nhón hạt hướng dương để cắn, thì Mèo Con lại đứng lên :
Trước hết, tớ xin tự tay cắt bánh mời
các cậu...
- Đúng rồi - Sáng reo lên - đột phá đi, Mèo Con.
·
nhé...
- Thổi nến đã, để tự Tuyết thổi nến.
Khéo... kẻo dính kem vào mũi đấy
Mỗi người một câu, rộn rã, làm không khí bắt đầu tự nhiên, sôi nổi hẳn lên. Tuyết lần lượt thổi tắt 12 ngọn nến, rồi cắt từng góc bánh kem đặt lên các đĩa trước mặt mỗi đúa.
- Nào, xin mời các bạn !... T
- Khoan - Tùng "khểnh" ngăn lại - từ từ đã, trước khi đến đây, tất cả chúng tớ đã thống nhất : Đầu tiên, mời cậu Tuyết tự tay mở từng gói tặng phẩm một, để xem quà sinh nhật của mỗi đứa gồm những gì. Vậy, đề nghị Mèo Con bắt đầu đi...
15
Các gói quà sinh nhật được chuyển ra đầu bàn. Mẹ Tuyết đã đứng lên "Chúc các cháu tiếp tục liên hoan vui vẻ" rồi vào nhà, chuẩn bị đi làm. Tuyết Mèo con cẩn thận cầm từng gói tặng phẩm lên, rón rén, xúc động mở ra trong ánh mắt theo dõi hồi hộp của các bạn. Cái gói gần mở hết, Tuyết ghé mắt nhìn, rồi vừa cười vừa thông báo :
na
- Đố các cậu đoán là gì nào ? Gói này của cậu Tùng
Mọi người vẫn im lặng, bất ngờ Tuyết thò tay cầm giơ ra vừa nói : "Mèo Con !". Trên tay Tuyết là một chú mèo bông màu trắng, có đôi mắt to như thật, đen nhánh, cái đuôi cong cuốn vào chân theo dáng ngồi, trông rất xinh và ngộ nghĩnh, dễ thương...
Sau đó, Tuyết tuần tự mở từng gói một, lần nào cũng reo lên cùng các bạn trước một món quà lạ, khi thì "con chuột nhựa", "bức tranh mèo trong khung", lúc thì "cái bờm tóc đính hoa nơ xanh", "tượng em bé nhảy dây", "một xâu cá rô bằng nhựa". Nhưng kìa, lạ chưa, Tuyết chưa dám thắc mắc, nhưng các bạn đều ngạc nhiên : sao lại chỉ có 6 gói ? Lúc này, Sáng "lợn" mới đứng lên :
vi - Đây, còn của tớ đây, món quà của tớ mang tên "Hồ sơ mật" của nhóm đặc nhiệm "S’MQHT2", Tuyết sẽ mở từ từ để các bạn đỡ... hồi hộp nhé. Xin mời !
16
da dare
OSM ingir áh
骂
moun on
sd
Tuyết bước tới, đón gói quà từ tay Sáng. Cái gói vuông vắn như một cuốn sổ mỏng, làm các bạn chưa hiểu cái "hồ sơ mật" mà Sáng nói là gì cả. Tất cả im lặng chờ đợi...
Trong khi Tuyết mở từng lần giấy, Sáng thêm :
- Riêng của tớ, rất độc đáo, do tự tay tớ làm lấy. Đề nghị cậu Tuyết để xuống bàn mà mở để các bạn cùng xem. Yêu cầu tất cả thật trật tự, thì mới thấy hết cái... đặc biệt của nó...
Cái gói trên mặt bàn được từ từ mở ra. Tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi, xúm quanh Mèo Con, chăm chú theo dõi. Hết lần giấy bọc cuối cùng : một cuốn sổ bìa cứng, dày, màu đỏ, ngoài dán dòng chữ in màu giấy bạc lấp lánh "S’MQHT2". Tuyết nhẹ nhàng bìa sổ vừa mở lên, các bạn ngạc nhiên lắng nghe, từ trong cuốn sổ phát ra bản nhạc "Mừng ngày sinh nhật" thánh thót, nho nhỏ rất vui tai. Đồng thời cùng với tấm ảnh Tuyết Mèo con ở trang đầu, bên cạnh ảnh một chú mèo vàng xinh xắn, mà hai mắt là hai chấm đèn đỏ sáng lên lập lòe... Rồi trang thứ hai, thứ ba, thứ tư... đến thứ tám, là lần lượt hình ảnh tám trinh sát nhà ta trong nhóm đặc nhiệm. Trang nào cũng nổi lên một bản nhạc và ánh đèn lập lòe. Tiếng nhạc cứ vui tươi rộn
mở trang thứ nhất... Khi tấn c
18
A
rã hòa nhau cho đến khi Tuyết gấp cuốn sổ lại mới dứt. Cả bọn cực kỳ khâm phục chàng cán sự vật lý giỏi mầy mò và thông minh, truyền tay nhau mỗi đứa giở xem một lần, cậu, cô nào cũng dừng lại lâu nhất ở bức ảnh của chính mình.
Mỗi tấm ảnh, lại làm cả bọn cười một trận vang nhà vì những sự khôi hài, ngồ ngộ của từng đứa. Tùng "khểnh" thì đúng là bên má còn dính mẩu sợi... bún. Quang "sọt" thì chiếc sơ mi dài thùng thình thò ra hai ống chân mà chẳng thấy... quần đâu. Hạnh "chè đậu" thì đầu tóc rối bù, bên cặp bên không. Minh "tổ cú" mép còn dính cục bọt đánh răng. Sơn "sọ" thì cởi trần trùng trục, Sơn "mặt già" thì mặt nhăn nhó như đang bị tra tấn... Tuyết Mèo con thì đang ngoái cổ định quay đi. Riêng Sáng "lợn" - ông tác giả phó nhảy, hình như gài nấc "ô-tô-ma-tích" để máy tự động chụp mình, cả tấm ảnh to, chỉ thấy Sáng thò ra cái đầu ở một góc bé tí...
200
Tóm lại, tiết mục quà tặng của Sáng "lợn" bỗng làm
cho cuộc vui rôm rả khác thường. Chủ đề về cuốn an-bom SMQHT2 . Hồ sơ mật chiếm hầu hết thời gian cho đến cuối buổi sinh nhật. Các cậu thi nhau bình phẩm, châm chọc, kê kích, ví von nhau từ tấm ảnh của bạn, cười nói vang nhà.
19
dat d
·
Cuối cùng, Sáng đứng lên, kết luận :
Món quà sinh nhật này, cũng coi như bản danh sách mật của nhóm đặc nhiệm
C21. SMQHT2 - nghĩa là Sơn, Sơn, Sáng, Minh, Quang, Hạnh, Tùng, Tuyết. Tớ tặng cho Mèo Con, nhưng cũng có nghĩa, giao trọng trách cho Tuyết bảo quản bản "Hồ sơ tuyệt mật" Các cậu có nhất trí
nay. không?... TẤ
Tặc Tất cả vỗ tay hò reo vang nhà.
godal
無純
noo Bm
da "reb
danb, tod and drib nóg gm "up bu da
671 4 208h
id Tudri gép 107 a tüm in this 16m doth do 180ga neb
and ang
Ank
BÌNH SẸO QUA LỜI TỰ THÚ
Min youp i vedn
m
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ còn hai tuần lễ nữa là đến ngày khai giảng năm học mới. Nhà trường nhận được bằng khen của công an thành phố về thành tích tham gia bảo vệ trật tự an ninh ở địa phương - nơi nhà trường tổ ch
cắm trại hè, khen các em đội
20
kieu Tu
viên thiếu niên dũng cảm đã bắt được đối tượng hình sự có lệnh truy nã. Cô giáo Hà chủ nhiệm và tập thể học sinh lớp 7Z3 được nhận giấy khen riêng, và cả tiền thưởng
· nữa. Tin vui này đến với các trinh sát đặc nhiệm C21 trước cả cô giáo và nhà trường, vì chinh bố của Minh "tổ cú" lại là người chuyển giấy báo công cho nhà trường qua cậu con trai.
Sau khi thông báo cho các bạn, Minh "tổ cú"
nhân danh nhóm trưởng đặc nhiệm, muốn "mở tiệc khao quận ủy lạo các tướng lĩnh", đề nghị:
- Tổ chức một bữa liên hoan mặn ngay tại nhà tớ. Mời cả cô giáo Hà và... bố tớ dự nữa. Đây vừa là tiệc mừng công, vừa là cuộc gặp mặt cuối hè trước khi bước vào năm học mới. Các cậu thấy thế nào ?
Tất cả hò reo tán thành, riêng Sáng "lợn" và Quang "sọt" nhảy cả lên mặt bàn nhà Minh "tổ cú" nhảy... lăm-bat-đa, làm suýt vỡ cả ấm chén. Minh phải quát tướng lên hai đứa mới chịu xuống, để lại đầy những vết chân lấm lem trên mặt bàn.
dach
Sáng chủ nhật ấy, Sơn "sọ" lớp trưởng có nhiệm vụ đi đón cô giáo Hà. Minh "tổ cú" đón bố. Còn Tuyết Mèo con, Hạnh "chè đậu" lãnh vai trò đầu bếp, có Sơn "mặt già" và Quang "sọt" làm trợ thủ đắc lực. Tùng
21
"khểnh" thấy Tuyết lấy Quang "sọt" làm phụ bếp, bĩu môi :
maida. Ada Chọn nhầm đối tượng rồi các bà ơi !... Chọn thằng cha "sọt" vào làm bếp, có khác nào "thả hổ về rừng". Biết điều thì lúc đi chợ, mua món gì thì phải mua ra ra một chút, đánh
7 mua 10, trừ hao vào cái miệng 7 nếm của cu "sọt" là vừa...
Cả bọn phá lên cười. Nhưng Quang không hề ngượng nghịu, vênh mặt, trả đũa
ngay:
-
n nệm các món
norm
Trong cung đình ngày xưa, vai trò của vị quan chuyên "nếm" các món ăn được coi trọng đặc biệt, phải là bậc trung thần, tin cậy và hiểu biết thế nào
mới được lãnh trách nhiệm này. Chứ lấy phải thằng lười ăn, khảnh ăn như... Tùng "khểnh" chẳng hạn, có mà triều đình ngộ độc chết cả nút !...
ed
Nhưng, được tin các bạn tổ chức liên hoan, lại do chính cậu lớp trưởng đích thân mang xe... mi-ni đến mời, cô giáo Hà sốt sắng đến ngay, cô bảo : "Để cô đỡ cho một tay, chứ các ông tướng như cậu mà làm bếp, khó tin tưởng lắm". Vậy là Tuyết và Hạnh có thêm cô giáo, yên tâm lắm. Tuy nhiên, Sơn "mặt già" và Quang "sọt" vẫn được giữ lại làm chân... sai vặt, và riêng cu "sọt", quyết không từ bỏ chức "chuyên gia nếm" tự phong của mình.
22
Cô Hà và nhị vị kiểu Tuyết, Hạnh quyết định làm món bún chả, bún nem. Suốt từ 9 - 10 giờ, khói bốc mù mịt ban công và mùi thịt nướng tỏa thơm... điếc mũi. Sơn "mặt già" lãnh phần rửa rau sống. Quang "sọt" luôn tay băm thịt, thái đu đủ, bóc tỏi, giã chẳng "sơ hạt tiêu... toàn những thứ c
múi" được gì. Đến trưa, thì bàn tiệc đã bày biện xong xuôi, trông cũng la liệt, thịnh soạn, có cả hoa quả tráng miệng nữa. Tất cả cứ loanh quanh, vì chỉ còn đợi Minh đón bố ở phường chưa thấy về. Nhân lúc chờ đợi, cô Hà hỏi :
- Thố hôm trước câu nào dám
- Thế hôm trước, cậu nào dám chơi nhau cả với tên thủ phạm ở trại hè ?
Sơn "sọ" đỏ mặt, đỏ tai :
- Thưa cô, em ạ...
Sao em liều lĩnh thế, nó lớn, mình bé, nhỡ nó đánh cho bị thương thì có phải dại không. Anh hùng đâu ở chỗ đó...
Sơn "sọ" gãi tai:
T
Thưa cô, không phải thế ạ. Chúng em đâu có muốn chứng tỏ điều đó...
Vậy, dám nhận lời đánh nhau với hắn, là nhằm mục đích gì ?
- Thưa cô, chúng em muốn chinh phục hắn bằng sức mạnh và ý chí của chính nghĩa và sự độ lượng, chúng em mong điều này, mong cô hiểu cho, chắc chắn là hắn đã nhận ra. Chỉ có kẻ trực tiếp vào trận đấu và
23
60
có chút ít hiểu biết, bản lĩnh võ thuật mới có thể biết nổi điều đó...
36m
- Em định nói gì, cô chưa hiểu ? Tùng "khểnh" xen vào giải thích :
Thưa cô, nôm na nghĩa là, lúc giao đấu, tên nọ đã hiểu được võ sư Sơn "sọ" của chúng ta đã cố tình nương tay, kiềm chế trong các ngón đòn hiểm hóc nhất, giống như cô vẫn nói là "giơ cao đánh khẽ" ấy mà... Bởi nếu như trong những miếng võ bí truyền ấy, cậu Sơn nhà ta mà cứ thẳng thừng tấn công, thì thằng cha ấy... "tiêu" rồi! Thưa cô, nó phải bái phục "quân ta". chính là vì điểm ấy đấy ạ...
tin Câu chuyện đang đến đây, thì Minh "tổ cú" cùng bố đã về. Chú Hùng, đội trưởng cảnh sát hình sự công an phường, vẫn nguyên trong bộ sắc phục theo yêu cầu của cậu con, nắm tay vào nhau, vui vẻ nói :
- Thưa cô giáo, thưa các cháu, tuy tôi về nhà mình, nhưng thực ra hôm nay chỉ là khách mời của cô giáo và các bạn trẻ đây. Bởi vậy, tất cả mọi việc, xin nhường quyền cho cô và các em chủ trì...
Cô Hà nhìn các em, nói:
- Cô cũng chỉ là khách, đúng không ? Nhưng khách tình nguyện chui vào bếp giúp chủ nhà. Buổi liên hoan hôm nay do các em
da
tổ chức - có ra hiệu cho Sơn lớp trưởng - vậy các em tuyên bố khai mạc đi...
Sơn "sọ" vốn đã quen nói trước các bạn ở lớp, thậm chí toàn trường, lại thêm là cán sự văn học nữa, gì chứ cái khoản nói, cậu đâu có ngại. Sơn đứng lên, đĩnh đạc mà nhỏ nhẻ như con gái :
Thưa cô giáo chủ nhiệm, thưa chú - đại diện cho Ban chỉ huy công an phường, hôm nay chúng cháu tổ chức liên hoan mừng chiến công bắt được tên tội phạm ở trại hè, cũng là buổi gặp mặt chuẩn bị vào năm học mới. Chúng cháu, chúng em mời cô giáo và chú Hùng cùng dự vui, và nếu có thể, góp ý kiến cho chúng cháu về "nghiệp vụ"... (Sơn không biết nói tiếp như thế nào, gọi là "trinh sát", "phá án", hay "điều tra" nhỉ, vì có cả cô giáo ở đây mà)...
Thấy Sơn nói đến đấy thì lấp lửng, ấp úng, Minh "tổ cú" tiếp luôn :
Nghiệp vụ nói chung, cả về học tập và hoạt động dịp hè vừa qua. Nhưng, chủ yếu là liên hoan - rồi cậu quay sang bố - Đấy, bố thấy chưa, bố về với danh nghĩa đại diện cho phường đấy nhé, chứ không phải buổi họp phụ huynh đâu. Bữa liên hoan này, con là trưởng ban tổ chức đấy...
Mọi người cười vui, Sáng và Quang hơi sốt ruột, hòa theo :
ada al 3d int
24
25
- Đúng đấy, chủ yếu là liên hoan. Mời cô giáo, mời chú "lên đũa"... anh gắn l
Sau câu nói của Sáng, bữa liên hoan bắt đầu. Khỏi phải miêu tả tốc độ và nhịp điệu của các trinh sát nhà ta, chỉ tóm lại nó cứ nhanh dần đều, tỷ lệ nghịch với số lượng bún, rau và nước chấm trên bàn. Còn nem và chả thì khỏi phải nói, và được mấy nhát, Sáng đã thắc mắc với Mèo Con ngồi bên cạnh:
- Hình như cậu chia không đều, tớ thấy bát của mình ít chả hơn hẳn bát Tùng "khểnh"...
Mèo Con cười :
n - Thắc mắc thì thắc mắc ngay từ đầu, đã lùa vào miệng "xin miễn đổi hoặc trả lại". Này, nhưng tớ bảo thật, cậu phải để miếng trước trôi hẳn xuống tới dạ dày rồi, mới nên và tiếp miếng khác, kẻo nó mắc tất cả ở... giữa thực quản thì có cho thêm suất nữa cũng chẳng tọng nổi đâu...
Bữa ăn thật vui vẻ, thân mật. Bố Minh ngồi cạnh cô giáo, cả hai đều có chung tâm trạng hài lòng và tự hào về con em, học sinh của mình, những cô bé, cậu bé đã cho họ có thêm lòng tin ở lớp trẻ hôm nay và sự yêu say tha thiết với ngành nghề đang giữ. Bố Minh "tổ cú" hướng về các bạn trẻ : 19
Nhân đây, thông báo để các cháu biết : ba ngày sau trại hè của nhà trường, chú
26
cũng đã có mặt tại địa phương các cháu cắm trại, tham gia dẫn giải đối tượng Bình Sẹo mà các cháu bắt được, về thành phố. Công an địa phương cũng đã bắt được nốt mấy tên đàn em theo lời khai của Bình Sẹo...
Sơn "sọ" hỏi ngay :
Thế tên Bình Sẹo về đây có biểu hiện gì không ạ ?
Cháu hỏi vậy là có ý gì ? Biểu hiện gì mới được cơ chứ...
Sơn "sọ" nói luôn, chẳng giấu giếm :
Biểu hiện hối cải và phục thiện, hoàn lương ấy ạ...
Câu nói của Sơn "sọ" thực sự làm anh đội trưởng hình sự giật mình. Vì thực tình, trong linh cảm và kinh nghiệm nhiều năm đánh án, và nhất là lại được giao hỏi cung Bình Sẹo - đối tượng của một vụ án cũ mà chính anh phụ trách, anh nhận thấy có điều gì đó rất khác lạ ở con người này, dù chưa thể kết luận đó là dấu hiệu của một sự cải tà quy chính. Anh thành thật :
Các cháu giỏi lắm, và cũng rất tinh nữa. Đó cũng là điều mà chính các chú đã xem xét đến. Nhưng, tất cả còn phải đợi thời gian trả lời... Chính chủ là người đã lấy khẩu cung của Bình Sẹo...
Tùng "khểnh" bị hấp dẫn ngay, giục : - Vậy chú kể đi, Bình Sẹo đã khai như thế nào ?
27
- Cuộc đời quá khứ của hắn rất phức tạp và đáng chú ý. Cần phải tìm hiểu kỹ, nếu ta muốn cứu hắn trở về với cuộc sống lương
thiện...
Và, bữa liên hoan trưa ấy trở thành cuộc kể lại câu chuyện Bình Sẹo và mọi bước công tác nghiệp vụ của các chú công an...
Tại phòng cảnh sát hình sự công an thành phố, Bình Sẹo và mấy tên đàn em đang ngồi chờ để lấy khẩu cung. Cả ba bốn bộ mặt đều mệt mỏi, bơ phờ, ngơ ngác. Tên đàn em tranh thủ lúc vắng người, hỏi nhỏ:
- Có phải đại ca đã khai chỗ ẩn náu ? Bình Sẹo lỳ lợm, gật đầu. Tên kia rít lên nho nhỏ :
Trời ơi, chẳng lẽ đại ca muốn đưa nhau vào cả chỗ chết...
Bình Sẹo trừng mắt :
t - Láo, đừng có nói bậy ! Chính chúng mày ở lại, sẽ chết... đói ! Mấy đứa mình đã thề sống chết có nhau, tao muốn đưa cả tạo và chúng mày trở lại cuộc sống đấy. Chúng mày có muốn sống và làm Người thực sự không ?
el, Joda.
Cả bọn im lặng. Một khi mà đại ca của chúng đã quyết chí, thì đừng nhiều lời. Vả lại, ở cái đầu Bình Sẹo hẳn hắn đã tính toán ghê gớm đến thế nào, mới đi đến quyết định như vậy...
Bình Sẹo đã chai sạn với bụi đời, mòn chân vì lưu lạc, trải bao vật lộn, dày dạn với gió sương và từng nếm đủ mùi cay đắng. Cho nên, với hắn, cái còng trên cổ tay giờ chỉ như một thứ trò đùa. Việc vào tù ra trại cải tạo với hắn như người ta thay đổi chỗ ở... Giờ đây trước hắn, cả nhẽo, mông lung. Nhưng chỉ duy nhất một điều, cái điều chợt đến sau đêm song đấu với cậu bé giỏi võ bên lều trại, đó là lòng tin ở sự khoan hồng và nhìn nhận hắn của xã hội, của mọi người. Kỳ lạ thế đấy, một kẻ giang hồ bôn ba, và cả phạm pháp nữa, đang hy vọng và trông chờ ở lòng tin của chính hắn, lòng tin nơi mọi người đối với mình. Với Bình Sẹo, điều phân vân day dứt ấy đã giằng xé từ lâu. Nếu quả thật cuộc đời, không còn ai tin hắn nữa, thì hắn đã tự chết từ bao giờ rồi.
, đều vô nghĩa, nhạt
Song, nét ưu tư, phiền muộn ở con người Bình Sẹo hiện trên những nếp nhăn nơi đuôi mắt và mảng trán, trên mái tóc điểm muối tiêu quá sớm, lại khó mà giấu
28
29
1
nổi con mắt người đời, nhất là con mắt của các chú công an đã nhiều năm dày dạn kinh nghiệm đánh giá tội phạm. Điều khác thường ấy đã khiến bố Minh "tổ cú" lục tìm lại hồ sơ của Bình Sẹo. Không phải ông chỉ muốn biết rõ hơn về con người hắn, hơn thế nữa, ông còn muốn củng cố thêm cho sự nhìn nhận, đánh giá của mình về kẻ giang hồ lạ lùng này.
org
Thời kỳ Sài Gòn mới giải phóng, Bình Sẹo có tên trong danh sách cửa băng cướp "Rồng đen". Giữa đồng bọn, hắn nổi lên như một mẫu "nghĩa hiệp", thậm chí bị mang tiếng "đa cảm", "thương người" nữa. Đó lại là những điều không hợp với bản nghề, hay có thể nói, cấm kỵ đối với tiêu chuẩn gia nhập phường đạo tặc. Song, vì giỏi võ, lại có cái đầu tính toán có thể tổ chức, bài trí các phi vụ, Bình Sẹo vẫn tồn tại trong băng cướp. Tiếng tăm về Bình Sẹo vì thế nổi khắp đô thành.
D
Trước giải phóng một năm, hắn quen biết và cảm tình với một cô gái làm tiếp viên nhảy ở vũ trường Đào Tiên, tên là My Lan.
ở Lúc ấy, My Lan chừng 22 tuổi, nét mặt đượm vẻ lạnh lùng, ưu tư, dáng vóc nhỏ bé, tính nết dịu hiền chẳng có chút gì hợp với cái nghề cô đang làm. Cuộc đời My Lan trải
30
nhiều truân chuyên cực khổ, bất hạnh. Cha mẹ mất sớm vì bom đạn Mỹ, cô ở với một bà dì được hai năm. Sau, bà dì chết vì tai nạn xe nhà binh Mỹ chẹt phải, cô lại được bà bác ruột buôn bán ở chợ Bến Thành cưu mang, cho ăn học hết bậc trung học. Năm cô chuẩn bị vào phòng thi, bà bác vỡ nợ vì làm chủ "đề", phải bỏ nhà đi trốn. Người ta đến cướp chiếm ngôi nhà và mọi thứ còn lại, đuổi cô cháu ra đường. Từ đó, My Lan phải lang thang kiếm sống bằng đủ các nghề vất vả, cực nhọc : quét rác, hầu bàn, nấu ăn, bốc than ngoài bãi... Một bà chị họ đến mua than, tình cờ gặp gỡ, thương tình cô em bất hạnh, bà đưa My Lan về nhà trú ngụ, cho học nghề nhảy để đi làm tiếp viên vũ truong.
Bình Sẹo hiểu cái quá khứ nghiệt ngã của cô gái, hắn đem lòng yêu cô. Cũng là lần đầu tiên trong đời trái tim hắn rung động. My Lan trở thành người phụ nữ duy nhất được hắn thương yêu. Lúc đầu đến vũ trường Đào Tiên, Bình Sẹo vô tình được nghe kể về cuộc đời bất hạnh của My Lan, hắn đã có ngay cảm tình với cô. Bình Sẹo dễ dàng đồng cảm với con người có số phận lênh đênh, chìm nổi như hắn.
Thế rồi, có chàng công tử con một tên sĩ quan ngụy di tản sang Mỹ, đến vũ trường
31
Đào Tiên, tìm mọi cách quyến rũ, chiếm đoạt My Lan, nhưng không được. Gã công tử hèn hạ sai bọn tay chân dao búa trả thù.
Một đêm, tan vũ trường, My Lan dắt chiếc xe đạp mi-ni phóng vội về nhà. Tới Thảo Cầm Viên, ánh trăng bị đám mây che khuất, xung quanh, cây cối um tùm, rậm rạp, khiến nàng cảm thấy rờn rợn. Bỗng từ trong bụi cây, bốn bóng đen xuất hiện, nhảy ra vây lấy cô gái. Kẻ lộ diện đầu tiên, chính là tên công tử "con nhà" đểu giả nọ. Hắn bước tới sát người cô gái, cười nhăn nhở :
Chào người đẹp ! Bây giờ, giữa hoang vắng canh khuya, chắc cô phải đồng ý với tôi rồi chứ ! Hứ... hứ..
=
My Lan ghê tởm :
Thằng khốn nạn... Mày định làm gì...
Ba
Tạo thà chết...
Cô em hỏi ngây thơ quả, ta chỉ cần cô em chốc lát thôi, chứ không giết em đâu. Muốn chết cũng khó lắm !..
tem đá
ở
Ngay lập tức, một bãi nước miếng nhổ vào giữa mặt gã "công tử". Hắn tức giận điên lên, rít qua kẽ răng :
- Bọn mày đâu, giữ nó lại, lội vào bãi cỏ
cho tao...
Ba thằng tay sai dao búa gày nhẳng
gái, một
xông vào ôm xốc lấy co
En
hd by ash
32
M gasa ni ib vugn haup
Diy gabro of
Gay good nada aids
Da oriolo
Jom b
田
Lary
OST
1
JON
chiếc khăn bông vào miệng cô. Chúng giữ tay chân, đặt My Lan nằm trên bãi cỏ...
Tên công tử sôi máu thú vật, ra lệnh : - Xé hết quần áo nó ra !
My Lan ra sức vùng vẫy, muốn kêu cứu, hay cắn lưỡi tự vẫn cho xong, nhưng miệng đã bị cái khăn bông chẹn lại. Cô nhắm mắt, phó mặc cho số kiếp...
Tên công tử nuốt nước miếng, cởi bỏ dần y phục, toan nhảy vào cô gái như một con chó sói...
Thình lình, có tiếng động cơ xe máy phân khối lớn đang tới gần với tốc độ khá nhanh. Ánh đèn pha quét trên bãi cỏ. Tên công tử hốt hoảng về quần áo mặc, bọn đàn em nhớn nhác bảo nhau :
Chết mẹ rồi ! Bọn "cá" đi tuần !
Tên công tử trấn an :
- Sợ gì. Bình tĩnh đối phó. Tao có súng ngắn, chúng mày có dao. Yên tâm, cứ giữ - chặt lấy nó...
My Lan nửa mừng nửa lo, cô thấp thỏm, hồi hộp. Ánh đèn pha lại quét qua làm cô bỗng lóe lên một tia hy vọng, dù rất mong manh...
Một chiếc xe phân khối lớn nghễu nghện xông vào, dừng lại trước đám người, tiếng máy nổ giòn giã. Chiếc đèn pha rọi thẳng vào bãi cỏ, nơi cô gái đang bị khống chế. Người chủ xe thoắt nhún một cái, nhảy
34
bay qua đầu xe, êm và nhẹ như mèo. Một tiếng quát gọn khô và lạnh lùng :
Chúng mày là ai ? Làm gì ở đây ? Muốn sống nói mau !
Tên công tử thấy địch thủ cao lớn, bản lãnh võ nghệ nghe chừng cao thủ, thò tay vào thắt lưng rút súng ngắn, chĩa về phía người lạ mặt, toan bóp cò...
Nhanh như chớp, người lạ mặt tung chân đá đúng bàn tay cầm súng, khẩu súng văng đi rất xa. Tên công tử tê dại bàn tay, nhưng cố thủ thế quyền Anh, vung liên tiếp hai cú đấm vào mặt đối phương. Người lạ mặt nghiêng đầu tránh đòn, mổ cả bàn tay khum như vuốt gấu vào mặt hắn, bàn tay kia chụp xuống bả vai giật mất cả một mảnh vải áo. Tên công tử kinh sợ hết hồn như gặp phải ma quỷ, máu ứa ra đầm đìa bờ vai, vội vàng quỳ xuống, vái lạy người lạ mặt:
-
. Lậy ông tha tội chết ! Chúng con trót dại lần đầu ! Xin ông cho biết quý danh để chúng con xin tạ tội !...
-
Bấy giờ, người lạ mặt mới điềm tĩnh :
Bố mày là Bình Sẹo, băng cướp "Rồng
đen" ! Nghe rõ chưa ?...
Cả ba tên đầu gấu nghe xong, giật bắn mình, vội vàng buông cô gái, sụp xuống van lạy rối rít :
5009
35
Chunk
- Mong ông tha tội ! Chúng con có mắt như mù. Chỉ vì thằng này nó thuê chúng con làm...
My Lan bây giờ mới lồm cồm bò dậy, quần áo bị xé rách tả tơi. Khóc lóc :
- Cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp ! Ơn này xin ghi lòng tạc dạ...
DEY
Đến giờ, Bình Sẹo đã hiểu rõ mọi chuyện xấu xa nhơ bẩn của bốn thằng đểu cáng đang quỳ rạp trước mặt mình. БИ
- Liệu hồn đấy lũ khốn kiếp ! Nếu còn đụng đến cô gái này, tao sẽ đốt nhà và xé xác chúng mày ra trăm mảnh!
Sau lời cảnh cáo bọn công tử, Bình Sẹo đỡ My Lan đứng dậy, cởi áo Măng-tô-san khoác lên người nàng. Sour un
ur Chiếc xe máy Hắc-lây đen trãi quay đầu, vun vút lao vào đêm tối, đưa My Lan ra khỏi cơn thảm hỏa của đời nàng.
trongn
Từ đó, Bình Sẹo sống với My Lan như hai vợ chồng. Hắn mua một căn lầu ở chợ Bến Thành đưa nàng về ở. Rồi trả tiền rất hậu hĩ cho mụ chủ vũ trường Đào Tiên để chuộc nàng ra. My Lan bỏ nghề vũ nữ, về bán tạp hóa và trông nhà. Bình Sẹo bắt đầu những ngày tháng có cuộc sống gia đình, có một người thương yêu, chăm sóc và chia sẻ hằng ngày. Nhiều lần My Lan tha thiết van nài hắn từ bỏ cuộc đời trộm cướp đầy nguy
36
hiểm và tội lỗi, làm một nghề nào lương thiện để kiếm sống, dù là nghèo nàn nhưng tâm hồn được thanh thản bình yên. Những lúc ấy, cô chỉ thấy hắn lặng im vẻ suy nghĩ lung lắm. Thế rồi, một tai họa nữa lại ập đến đời nàng. Một tên cướp băng "Rồng xanh" Sài Gòn "đột vòm" giữa đêm khuya, thấy trong buồng chỉ có một mình My Lan, hắn giở trò cưỡng hiếp. Giữa lúc nàng đang giãy giụa, vùng vẫy một cách tuyệt vọng, thì Bình Sẹo cũng vừa trở về.
The M
Máu ghen tức trào lên tận cổ, Bình Sẹo nhẩy chồm lên người tên kia, mổ bàn tay gấu mèo vào đối thủ, cào rách mặt và giật đi một mảng thịt của nó. Tên cướp kinh hồn, kêu thét dữ dội, van lạy xin được tha mạng sống.
Trong cơn tức giận đến điên cuồng,
Sẹo nắm tên
Bình xốc dậy và n Oang "Rồng
xanh" xốc dậy, và bằng một cú mổ cực mạnh, năm ngón tay hắn xiên lún vào ngực tên kia. Hắn nảy cong người lên lần cuối, rồi bất động.
hơn
ở Bình Sẹo bị bắt, lĩnh án 10 năm tù, đưa đi trại cải tạo ở Nghệ An.
!
Cuộc sống gia đình ngắn ngủi với My Lan chấm dứt ! Tình yêu, hạnh phúc, dự định, ước mơ... cũng tan biến như bong bóng xà phòng.
37
P
Tin Từ ngày đó, My Lan như người mất hồn, nàng về quê đón một đứa cháu lên ở cho cửa nhà khỏi quạnh quẽ. Nàng thường đi lễ chùa để cầu Phật phù hộ cho chồng mình, nuôi hy vọng sẽ có ngày Bình Sẹo trở về đoàn tụ gia đình. Còn Bình Sẹo, hắn chán đời, nhiều lúc muốn chết quách đi cho dứt khỏi đau khổ. Nhưng hình ảnh My Lan như một tia lửa đốt cháy trái tim hắn, sưởi ấm nỗi lòng băng giá của hắn. Phải chăng My Lan như cái mỏ neo đã níu chặt hắn lại với cuộc đời !... 098 dard
asd om sid 3, imran nål mòda" vēda
tsT on Bus tint gasm tom ib ub jars wea
108
LÁ THƯ VIẾT BẰNG MÁU
dack
Đột nhiên, Minh "tổ cú" hỏi bố :
dala - Bố ơi ! Thế Bình Sẹo hiện ở đâu, hắn có bị tội nặng không ?
Bố Minh ngạc nhiên trước câu hỏi tò mò ấy. Nhìn ánh mắt bọn trẻ, ông thấy có điều gì là lạ, khác hẳn cái ánh mắt nảy lửa và
38
căm phẫn mà ông được chứng kiến ngày chúng giải tên lưu manh đột nhập trần nhà lên đồn công an. Lạ chưa, trong những ánh nhìn này, có chút gì như sự lo lắng, bênh vực cho kẻ phạm tội. Ông điềm tĩnh hỏi lại :
Hiện hắn đang ở trại cải tạo. Nhưng sao con lại quan tâm đến điều ấy ? Kẻ có tội phải được cải tạo, giáo dục cho đến khi nhận ra lỗi lầm, cải tà quy chính... Sơn "sọ" rụt rè thưa :
- Cháu cảm thấy có một điều gì rất lạ lùng và chưa thể giải thích được về ông ta.
- Vậy cháu nói cho chú rõ : căn cứ vào đâu mà cháu cảm nhận được điều đó ?
BY
an
Bố Minh suy nghĩ : Không lẽ bỗng dưng bọn trẻ lại hỏi mình điều này. Nhất định phải có một sự việc, chi tiết nào đó liên quan đến Bình Sẹo, gây cho bọn trẻ một nhận thức, tình cảm hoặc ấn tượng lạ lùng khó hiểu về con người tội phạm ấy.
Đã từng nhiều năm trải qua công tác hình sự, bố Minh đã tích lũy được khá nhiều bài học bổ ích. Trong công tác điều tra, nghiên cứu, xét hỏi, xác minh, ông rất thận trọng, không bỏ qua, coi thường một chi tiết nhỏ nào. Thực tế đã cho ông thấy, qua nhiều vụ việc hình sự, có khi một chi tiết nhỏ, tưởng chừng chẳng có gì là quan trọng, lại
39
làm sáng tỏ nhiều vấn đề khác, có khi lại là đầu mối của những phương án đặt ra mà chưa có sự mở đầu v.v...
Sơn "sọ" thong thả kể lại cho ông được rõ điều làm cho bọn chúng cứ băn khoăn mãi suốt từ hôm đi trại hè cho đến nay :
- Điều thứ nhất : Khi bọn cháu trói giải ông ta về lều trại. Chúng cháu là thiếu nhi, không có vũ khí, thế mà ông ta thành khẩn khai báo, tự thú về cuộc đời mình, đến 4 trang giấy viết.
- Điều thứ hai : Lúc công an xã chuẩn bị giải ông ta về Ủy ban, ông ta chào từ biệt cô giáo và học sinh. Chúng cháu, và cả cô giáo đây, còn nhớ rõ câu nói của ông ta : 1 Lin "Cảm ơn cô giáo, cảm ơn học sinh ! Tin Tôi sẽ làm lại từ đầu! tên Tôi sẽ bắt đầu !"
மபு data neb
Sơn "sọ" suy nghĩ một lát rồi nhanh nhẩu bổ sung thêm :
- Cháu trông rõ ông ta nở một nụ cười đau khổ, nụ cười duy nhất từ khi ông ta bị bắt. Trên khóe mắt của ông ta lúc đó, cháu còn nhìn rõ có một giọt lệ rưng rưng, lặng lẽ tuôn rơi.
giá - Đúng là cán sự văn có khác, cháu hành văn hay thật ! Nhưng có chắc chắn bảo đảm đúng sự thật như thế không ? còn
40
-
. Cháu chưa bao giờ biết nói dối !
- Bác rất tin ở các cháu ! Rất hy vọng
vấn đề sẽ được mở ra từ đây...
Jai
18T
Järg 703
Hai ngày sau, bố Minh đáp máy bay đi công tác đột xuất ở thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyến đi này ông có mấy việc phải
làm:
1- Nhờ các đồng chí công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh lại lời khai của Bình Sẹo.
2- Cần gặp một số tên trong băng cướp "Rồng đen".
3- Gặp My Lan (vợ Bình Sẹo).
drs asda Sau 3 ngày đêm làm việc khẩn trương, công an thành phố Hồ Chí Minh đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để xác nhận lời khai của Bình Sẹo là hoàn toàn đúng sự thật. Đồng chí trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh trao cho bố Minh bộ hồ sơ về Bình Sẹo và hẹn ngày mai cùng ông đi Đà Lạt.
Đến một trại cải tạo ở Đà Lạt, ông gặp một số tên cướp băng "Rồng đen" khai thác thêm một số tài liệu có liên quan.
41
Bình Sẹo có phải là thủ lĩnh băng "Rồng đen" không ?
- Thưa, không. Nhưng ông ta rất được vì nể do cái đầu và tính nghĩa hiệp.
- Hiện giờ Bình Sẹo ở đâu ?
Thưa ông ! Bình Sẹo đi tù 10 năm vì tội giết người ! Tôi không rõ giam ở đâu.
. Vợ Bình Sẹo là ai ? Ở đâu ?
E
-
Thưa ông ! Bà My Lan ! Trước ở 34A Bến Thành I. Sau khi chồng bị bắt, bà bán nhà, chuyển về 29 Chợ Mới - Đà Lạt - Cách bến ô-tô chừng 500m, bên trái khách sạn Mộng Đẹp.
Seo?
631
Anh quan hệ như thế nào với Bình
Thưa ông ! Tôi là vệ sĩ, cánh tay phải
của đại ca !
-
2008
Từ khi ông ta bị tù, bà My Lan có
nhắn gửi gì không?
Thưa ông ! Bà ta muốn lắm ! Nhưng biết ông ta ở đâu mà hỏi, mà tìm !
пор
- Lúc anh chưa bị bắt, bà ta có liên lạc gì với anh không?
Thưa ông ! Ông đã tin và hỏi, thì em xin nói thực để cung cấp thêm tài liệu, mong ông sau này sẽ chiếu cố đến thằng em một chút !
Gãi đầu, gãi tai, vỗ trán suy nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt vui mừng, hắn nói rối rít
42
om ms
. Thưa ông cán bộ ! Em nhớ ra rồi ! Đúng rồi, ngày chuẩn bị chuyển nhà, bà My Lan có nhờ em vận chuyển và hộ tống đồ đạc cho bà ấy. Bà ấy nhờ em chuyển một lá thư cho Bình Sẹo (bà ấy nói lá thư viết bằng máu ở đầu ngón tay). Và nhắc đi nhắc lại với em phải giao tận tay cho đại ca.
-
- Thế anh đã làm xong việc đó chưa ?
Thưa ông ! Em dò la bọn đầu gấu, biết tin đại ca ở trại Nghệ An. Em chuẩn bị ra tầu đi Bắc thì bị bắt vào đây !
-
-
- Anh còn giữ lá thư đó không?
- Thưa ông ! Hiện ở đây thì không có,
lá thu
nhưng em rõ chỗ cất giấu lá thư đó !
Ở đâu ?
Lạt.
-
- Thưa ông ! Gần bờ hồ Than Thỏ, Đà
,
- Anh có thể đưa chúng tôi đến nơi đó Ob obv gasdt ib được không ?
-
Thưa ông ! Được chứ ! Chính tay em đào hố chôn giấu một cái hòm kẽm của bà My Lan, trong đó để lá thư kia !
T
VISTE
Trưa hôm sau, bố Minh đã có trong cặp lá huyết thư của My Lan. Ông hỏi thăm tìm đến số nhà 29 Chợ Mới - Đà Lạt. Để tiện
43
giao dịch, ông mặc thường phục như một cán bộ dân sự.
Vừa đến cửa, 2 con chó béc-ghê nhẩy chồm tới song sắt. Ông bình tĩnh và thong thả bấm chuông.
he dala odo wds Một cháu gái khoảng 15 tuổi ra mở cửa, ngạc nhiên mở tròn đôi mắt nhìn ông :
Thưa, ông là ai ? Định hỏi việc gì ?
rov
Toy
- Bác là cán bộ ở phường, cần gặp bà My ford Dac la Call
Lan, có chút việc nhỏ !
Cháu gái vâng dạ chạy vào trong nhà. Lát sau, một thiếu phụ, mái đầu chải vội, khoác mạnh áo dài tay, ra cửa đón khách.
pi, mai dau
- Bố Minh thoáng nhìn vẻ mặt, đôi mắt, dáng người, ông đoán ngay ra là My Lan (vì trong cặp ông có tấm ảnh của bà).
Chào ông cán bộ ! Mời ông vào nhà...
Qua vài câu chuyện xã giao thủ tục, ông đi thẳng vào đề :
.
Tri - Bà là My Lan, vợ ông Bình Sẹo ? - Vâng ! Nhưng có việc gì ạ ?
- Bà có cần biết tin ông ấy không?
Thưa ông ! Từ ngày ông ấy đi tù đến nay đã hơn 10 năm ! Tôi không có tin tức gì về ông ấy cả !
Vậy tôi đến để thông báo tin cho bà biết : ông ấy hiện nay đang ở trại Nghệ An, sức khỏe bình thường, có điều, ông nhà không được vui vẻ lắm !
44
Modo es ada da nah
ToM
Để tăng trọng lượng của lời mình nói, gây niềm tin cậy cho gia đình bố Minh nhẹ nhàng mở một bức ảnh Bình Sẹo đang tập thể dục ở trại Nghệ An. Đằng sau bức ảnh có ghi ngày tháng, địa điểm.
Bố Minh chăm chú theo dõi thái độ của bà ta trước 2 bức ảnh của chồng. Bà ngắm nghía, trân trọng, nâng niu, nét mặt đang rầu rầu, ưu tư bỗng lóe lên một tia hy vọng biểu hiện trên khóe mắt và gò má.
Bất chợt, mắt bà bỗng tự nhiên rưng rưng, rồi không kìm nén được nữa, òa lên khóc nức nở. Sau vài phút chìm lắng, để cho nỗi xúc động vơi dần, bố Minh mới tiếp tục câu chuyện :
363
cấu . Trước đây bà đã lần nào nhắn gửi gì
cho ông nhà qua ai chưa ?
?
Thưa ông ! Sau khi ông ấy đi tù, tôi có nhờ một người quen chuyển giúp một lá thư cho nhà tôi... Nhưng không hiểu lá thư ấy có đến được tay nhà tôi không ? na
-
?
Người bà nhờ chuyển giúp tên là Hải Cẩu, vệ sĩ của chồng bà, anh ta có dò biết địa chỉ ông nhà qua bọn đầu gấu cung cấp. Nhưng chưa kịp đáp tầu ra Bắc thì bị công an thành phố bắt giam về tội trấn lột, hiện giờ anh ta đang nằm ở trại Đà Lạt... con
סי
Soyud nix uo jo d
45
Đến lúc này, My Lan đã thừa hiểu ông cán bộ phường nói tiếng Bắc đây đích thực là ai rồi ! Chỉ có công an mới biết rõ tường tận đến thế !
Tôi xin phép hỏi khí không phải ! Ông là cán bộ phường hay là công an ?
- Điều này sau bà sẽ rõ, tôi chưa tiện trả lời ngay ! Mong bà xem lại lá thư này có phải của bà viết không ?
Nói rồi, bố Minh rút cặp đưa ra một chiếc phong bì dán kín bằng vỏ bao xi măng, không ghi chữ gì ở ngoài bì.
u?
- Thưa ông ! Ông lại có cả lá thư của tôi
Đ - Bà cứ bóc ra tự nhiên và xem lại giúp
chúng tôi !
My Lan ngạc nhiên đến sửng sốt. Ba ta gọi cháu gái mang vào một bao thuốc lá và cốc cà phê sữa mời ông khách cán bộ.
- Xin lỗi ! Mải chuyện quá, chưa kịp mời ông xơi nước ! Mong ông thứ lỗi ! da ods
Bố Minh bóc bao thuốc, châm lửa hút, kéo cốc nước về mình, cầm thìa khuấy nhà nhẹ.
ed goods to le Sy
My Lan thận trọng bóc phong bì, rút lá thư xem. "Đúng rồi ! Đây là lá thư viết bằng máu của mình gửi cho ông ấy ngày trước..." Những giọt máu trích từ ngón tay, cùng những lời cầu xin, khuyên răn thống thiết.
46
- Bây giờ, bà có muốn chuyển lá thư cũ của mình đến tận tay chồng bà không ?
Trên nét mặt lạnh lùng, ưu tư, vẻ mặt đăm chiêu ảo não lúc đầu bỗng vụt lên một nét vui tươi, làm khuôn mặt chợt rạng rỡ, cặp mắt thoáng long lanh ướt :
Ông có thể giúp tôi được việc đó ?
- vụ bưu điện, mà
Tôi sẽ làm nhiệm chắc chắn nhanh và bảo đảm hơn cả bưu điện nữa là đằng khác.
- Nếu được như vậy, tôi đội ơn ông suốt đời ! Nhân tiện ông đến thăm, xin gửi ông một chút tiền đi đường, gọi là tấm lòng thành... Mong ông vui lòng nhận giúp !
Nói rồi bà My Lan mở tủ áo, rút một bọc tiền gói sẵn bằng giấy báo, trân trọng đưa hai tay trao cho bố Minh.
Bố Minh tươi cười, vui vẻ đặt gói tiền lên bàn :
a
Mong bà thông cảm ! Tôi đi làm công vụ bằng máy bay, ô-tô, xe lửa... của nhà nước, không phải mất tiền mua vé. Tiền ăn uống dọc đường, được cơ quan thanh toán cả rồi. Xin trả lại bà và rất cảm ơn.
Thấy bà ta một mực nài ép. Cuối cùng bố Minh đành phải nói :
Nếu bà cứ bắt phải nhận tiền, thì tôi không dám nhận việc chuyển lá thư đó của bà cho ông ấy nữa. anh nháo n
HEY BUD 6 km
47
Bằng cách đó, bà ta đành chịu thua...
on of
O sup deda
mel four juven
Đáp chuyến bay về Hà Nội, bố Minh cảm tháy trong lòng nhẹ nhõm, lâng lâng. Ông đã hoàn thành công vụ trước thời hạn. Trong chiếc cặp da của ông có thêm một lá thư viết bằng máu của người vợ một tội phạm - Có thể ông hy vọng chính lá thư này sẽ là tiếng gọi Bình Sẹo trở về với cuộc sống.
hi grong
3
8
v ev osh ins
Bod Hondy ub
Tom Bo na noit
nait 08 Feb
dai ad na os vid
od
109
ĐÃ TIẾNG GỌI TRỞ VỀ
銜
M
HT
porn
Trở về Hà Nội, bố Minh báo cáo kết quả chuyến đi. Cấp trên tỏ ý hài lòng về những giả thuyết, kết luận, những chứng cớ thực cùng nhận định sắc bén về Bình Sẹo mà ông đưa ra.
48
h xác
da
sod
om oul de ob goud
Jod and
02
Khá lắm ! Khả lắm ! Nhưng phải hết sức thận trọng, khách quan. Các cậu còn trẻ, nên thường hay chủ quan, nôn nóng và phải đề phòng tình cảm cá nhân xen vào.
-
- Xin cho ý kiến chỉ đạo về vụ Bình Sẹo.
Tôi đồng ý với dự thảo kế hoạch của anh đã trình lần trước. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu một trận chiến đấu mới. Sức nặng của cuộc tấn công tội phạm này chính là lá thư viết bằng máu của My Lan mà anh đã có trong cặp.
- Xin cho biết thời gian xuất phát. - 7h30 ngày mai !
*
Tại phòng làm việc của chỉ huy trại cải tạo Nghệ An, bố Minh xuất trình công lệnh và các giấy tờ cần thiết, đề nghị được tạo mọi điều kiện hoàn thành nhiệm vụ theo phương án của cấp trên.
Hết giờ lao động, đồng chí giám thị gọi tên và dẫn Bình Sẹo về phòng đón tiếp người nhà phạm nhân.
Bình Sẹo có gầy đi hơn trước, nước da xạm đen, cắt tóc ngắn, râu cạo nhẵn, trông trẻ hơn và bớt vẻ hung dữ như lúc mới vào.
50
Sau lần khám sức kho định kỳ, Bình Sẹo được các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh làm phẫu thuật gắp nốt những mảnh đạn còn găm trong bắp chân bị thương trong lần trốn trại. Đến nay sức khỏe đã hồi phục trở lại bình thường.
Phòng đón tiếp chỉ có mình bố Minh ngồi chờ. Trên bàn sẵn một bộ ấm chén trắng bong, một hộp chè, một bao thuốc lá và một cái gạt tàn.
c
Khi được giám thị gọi tên và dẫn đi, Bình Sẹo đoán chắc lại là chuyện giám đốc trại "hỏi thăm sức khỏe", hoặc ông quản giáo mảng mỏ và trách phạt gì chăng ? Nhưng hắn tự xét lại thời gian qua, hắn nghiêm chỉnh lao động, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, chưa lần nào bị giám thị nhắc nhở gì cả. Bình sẹo thầm nghĩ, nếu thế thì lại chuyện bổ sung hồ sơ, lấy khẩu cung hay viết lại lời tự khai báo, giải trình về một vụ việc nào đấy mà họ chưa rõ chăng?
Tất cả phỏng đoán của Bình Sẹo đều có khả năng không xảy ra lần này. Bởi vì mọi lần trước, giám thị dẫn vào phòng giám đốc hoặc phòng tư pháp, quản giáo. Vậy mà hôm nay họ lại đưa mình vào phòng tiếp khách mới lạ chứ. Bạn bè ở trại thì đoán là chắc đại ca có người nhà hoặc đàn em đến
51
hán
tiếp tế đây. "Người nhà thì bấy lâu nay làm gì có ai nhỉ ?". Đến cửa phòng khách, Bình Sẹo nhìn thấy một người mặc sơ-mi trắng cộc tay, có đôi cánh tay chắc nịch, dáng người đậm, đôi vai rộng và vuông. Bình Sẹo nhìn rõ một bộ mặt cương nghị, iv mâm và xếch, sống đôi mắt sáng, lông
mũi thẳng, cằm vuông, nước da ngăm ngăm den.
thi Bố Minh kéo ghế mời, pha nước chè, mở bao thuốc lá đưa cho Bình Seo. Bình Sẹo lửa hút. Hắn bắt gặp ánh mắt hiền từ, cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn của người lạ mặt mà ngay phút ban đầu đã gây được thiện cảm. Hắn cảm thấy yên tâm hơn, mạnh dạn hỏi trước:
cảm ơn, rút điếu thuốc lá, chân “nh
Ông là ai ? Gặp tôi có việc gì ?
Bố Minh vui vẻ rót nước chè mời, ông thong thả đánh diêm châm điếu thuốc rồi châm rãi trả lời :
- Tôi là Lý, nhân viên Bưu điện Hà Nội. Bình Sẹo vừa ngạc nhiên, vừa nóng
ruột: Ông cần gặp tôi có việc gì ? công hay
việc tư ?
Có chứ ! Cả việc công kết hợp với việc tư ! Ông cứ bình tĩnh uống nước, hút thuốc đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau.
Kinh nghiệm giao tiếp cho Bình Sẹo thấy : Người nào nóng nẩy, hung hăng, hách dịch thường là những kẻ tầm thường, rỗng tuếch. Còn người nào ung dung, chững chạc, điềm tĩnh thường là con người có bản lĩnh, có sức mạnh, có trí tuệ thông minh.
Bố Minh bình tĩnh bắt đầu vào cuộc t
Từ ngày ông vào đây, có ai thăm hỏi hay gửi thư từ gì không ?
- Thăm hỏi tiếp tế thì khá nhiều, hầu hết là đàn em và một số bạn bè cũ. Nhưng về khoản thư từ thì hầu như không có gì !
- Có đấy ! Ông Bình ạ ! Có người định gửi ông đã từ lâu nhưng không nhờ được ai chuyển tới tận tay ông được !
Nghe đến đây, Bình Sẹo bỗng giật thót người, mi mắt tự nhiên máy liên hồi. Kể từ ngày mới vào trại cũng đã có một tên đàn em từ Nam ra, báo cho hắn điều giống như thế. Nhưng từ đó đến nay, đã hơn 10 năm rồi, thư từ tin tức của người hắn hằng yêu dấu đã bặt vô âm tín. Tình yêu, hạnh phúc, cuộc sống gia đình và hình ảnh thân thương của My Lan đã gần như chỉ còn là dĩ vãng. Mà đã là dĩ vãng thì chỉ có xa dần, xa mãi, không bao giờ quay trở lại được.
Melo fido tan mab ob un om id quorig
Bình Sẹo không còn bình tĩnh được nữa:
52
53
1 - Xin ông cứ nói thẳng ! Ai đã gửi cho tôi, và gửi cho tôi cái gì ? Mà sao ông lại biết được chứ ?
Bố Minh vẫn giữ vẻ điềm đạm, với chiếc cặp da đen, thong thả :
- Tôi là nhân viên bưu điện, làm nhiệm vụ chuyển giao lá thư này - của một người quen - đến tận tay ông hôm nay đây.
Nói rồi, bố Minh lục cặp tìm, rút ra một chiếc phong bì bằng giấy vỏ bao xi măng (My Lan đã dán lại sau khi xem xong). Để tiện cho giao dịch, bố Minh đã đề nghị bà My Lan ghi thật rõ tên người gửi, người nhận ngoài phong bì bằng chữ to.
Bình Sẹo hết sức sửng sốt và có phần bối rối, đón lấy chiếc phong bì của My Lan. Hắn xem qua một lượt bên ngoài, trước khi bóc, cẩn thận hỏi :
0
T . Xin ông cho hỏi một điều : Phong bì này không dán tem mà tại sao bưu điện lại nhận chuyển hộ ?
na
Bố Minh lại quay vào để :
tư - Chuyện đó còn dài, rồi ông sẽ biết. Ông cứ bóc ra xem lá thư bên trong đã...
sản
Bình Sẹo hồi hộp, trống ngực đập liên hồi, mi mắt máy liên tục, tay run run bóc phong bì, mở lá thư đỏ đậm nét chữ của My
ose dail Lan...oub dais
Hắn vừa đọc, vừa nức nở, nghẹn ngào, nước mắt tên cướp băng "Rồng đen" tự nhiên trào ra, rồi cứ thế rơi xuống trang thư, làm nhòe đi những dòng chữ màu đỏ...
uda tom to end ins orb Tôn trọng những giây phút xúc động cần thiết ấy, bố Minh đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Bình Sẹo đọc những dòng chữ tâm huyết của vợ. Hắn bỗng thấy hình ảnh My Lan hiện lên thật rõ, thật đẹp như ngày nào mới gặp gỡ ở vũ trường Đào Tiên.
dne
Hắn sung sướng nhận ra đúng nét chữ, ngôn từ, giọng văn của My Lan. Ôi xúc động quá, cao quý quá và thiêng liêng làm sao cái tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng nồng nàn của My Lan đã dành riêng cho hắn, và nàng vẫn kiên trì chờ đợi ngày hắn mãn hạn tù trở về. Cái ước mơ đoàn tụ gia đình mà nàng hằng ôm ấp bấy lâu nay.
Đang tràn ngập trong cảm giác sung sướng, chứa chan hy vọng thì bỗng nhiên, Bình Sẹo chợt lại băn khoăn, lo lắng một điều : Lá huyết thư đã hơn 10 năm rồi, thế còn hiện giờ My Lan làm gì ? Ở đâu ? Đến bây giờ liệu nàng còn giữ được nguyên vẹn tấm lòng chung thủy với mình hay không ?
Bố Minh đã quay trở về chỗ ngồi, ung dung rót nước và châm thuốc hút :
54
55
a - Hình như ông Bình còn có điều gì bản khoăn phải không ?
Cảm ơn nhiều lắm vì ông đã chuyển cho lá thư của vợ tôi. Xin hỏi : Ông có thể cho tôi biết thêm một chút nữa về vợ tôi... Có thể là tôi đã đòi hỏi ông quá nhiều rồi, mong ông lượng thứ !
Bố Minh thấy đã đến lúc phải củng cố lòng tin và niềm hy vọng cho Bình Sẹo. Ông thong thả mở cặp, lục tìm và lấy ra một bức ảnh chụp My Lan đang ngồi trong nhà, sau lưng có một cháu gái đứng, đặt xuống bàn.
Mắt Bình Sẹo sáng lên, hắn cười sung sướng, nâng niu bức ảnh trên tay, để sát vào tận mặt, ngắm nghía bóng hình người vợ yêu dấu. Bình Sẹo lật đằng sau, bức ảnh có dòng chữ, còn khiến y xúc động hơn cả bức hình đằng trước :
"Anh hãy trở về với cuộc sống ! Với em !
My Lan
29 Chợ Mới - Đà Lạt"
Hôm nay Bình Sẹo đã nhận được hai món quà, quý giá hơn tất cả những gì mà
lòng thầm kính phục và cảm động. Bố Minh cải thêm hạt nổ cuối cùng :
Ông cứ yên tâm cải tạo tốt, giữ gìn sức khỏe ! Tôi sẽ gắng sức tạo điều kiện giúp bà My Lan được đến thăm ông!
Đêm hôm đó, Bình Seo cứ trằn trọc mãi. Hình ảnh lá thư viết bằng máu, tấm ảnh My Lan, dòng chữ của vợ kêu gọi hắn trở về với cuộc sống. cứ chập chờn, lúc lung linh như ngọn nến, lúc bập bùng như ánh lửa
reo.
Bọn đàn em trong trại cũng nhận thấy ở hắn có điều gì khác lạ, qua cách cư xử, giọng nói, vẻ mặt... hàng ngày. Từ hôm đó, đại ca của chúng trở nên lầm lỳ, ít nói, dậy sớm, ít ngủ, làm khỏe hơn, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, thường được giám thị và quản giáo biểu dương.
Để hoàn thành phương án 1, bố Minh
hắn đã từng nhận được trong đời phiêu bạt lại được lệnh đáp máy bay đi Đà Lạt.
của mình.
Lúc người "cán bộ bưu điện" ra về, Bình Sẹo lưu luyến tiễn đưa như một ân nhân, con dùng mua
Joy grub
Sau đó ông "cán bộ phường" lại xuất hiện ở nhà bà My Lan, thông báo về tình hình sức khỏe và cuộc tiếp xúc với chồng bà ở trại cải tạo. Bà My Lan khẩn khoản nhờ
ở
56
57
ông giúp đỡ để bà được đến thăm chông. Bố Minh nhận lời và nhắc bà nhớ mang theo một số kỷ vật của chồng, theo nguyện vọng của ông ta...
9010
thi Người khách lạ mặt bữa trước tự giới thiệu là nhân viên Bưu điện đã giữ đúng lời hứa với Bình Sẹo. Một ngày chủ nhật đẹp trời, ông bưu điện dẫn bà My Lan đến trại cải tạo Nghệ An để thăm chồng. Hơn 10 năm trời đằng đẵng, vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nước mắt My Lan thấm ướt vai áo chồng. Hơn 40 năm sống bụi đời sương gió, Bình Sẹo đã từng làm nước mắt của bao nhiêu con người phải đổ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên My Lan thấy chồng mình khóc nức nở...
Theo đề nghị của bố Minh, bà My Lan được ở lại trại với chồng 3 ngày. Nhớ lời dặn của ông "cán bộ phường", My Lan trao cho chồng một số kỷ vật của Bình Sẹo : Chiếc móng hổ bịt bạc nối với cái vòng đeo tay, chiếc mũ nồi, cái tẩu thuốc lá bằng sừng tê giác - những món quà mà chính Bình Sẹo đã tặng My Lan trong những tháng năm yêu thương nồng cháy.
по
ed goods and vM ad sdo o nud daid
on mond nd nd vM 68 or
58.
.
110
NHỮNG NIỀM VUI KHÁC NHAU
Kỷ vật, bao giờ cũng gợi lại trong mỗi con người một thời đã sống. Có thể là những dại khờ, ngu muội, những lãng mạn viển vông hay sôi nổi, vô tư, khỏe khoắn. Song với Bình Sẹo, mấy đồ vật nho nhỏ kia đã thức dậy trong hắn những ngày yêu thương chân thành, da diết nhất, hay đúng hơn, thật Người nhất trong quãng đời đã qua. Quả thực, từ ngày mất liên lạc với My Lan chỗ dựa và niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời, Bình Sẹo đeo đẳng nỗi mặc cảm bị hắt hủi, lãng quên, bị khước từ trở lại. Dẫu chưa dám chắc, song chút lòng tin còn lại trong hắn chỉ còn quá mong manh, yếu ớt. Trước mắt Bình Sẹo, mọi cánh cửa đều như đã khép kín, không còn ai tin được y, chấp và hy vọng ở y có thể trở lại với cộng đồng ! Cho dù không muốn tiếp tục dấn thân vào tội lỗi, gây thêm bất cứ nỗi đau nào cho người khác, nhưng Bình Sẹo đành sống giữa một tâm trạng lửng lơ khó bề chọn lựa. Hắn
chu
59
muốn phục thiện, hoàn lương, nhưng luôn lo sợ chẳng còn ai tin nổi và đón nhận hắn Cho đến hôm nay, cái tia hy vọng cuối cùng nơi lương tâm Bình Sẹo chợt lóe lên và sáng rõ hơn lúc nào, sau cuộc "gặp gỡ" với nhóm thiếu niên khăn đỏ và cô giáo ở trại hè, làm Bình Sẹo xúc động. "Ta nhầm rồi, mọi người mới tốt làm sao. Đến cả những đứa trẻ kia cũng biết mong muốn và khuyên răn ta trở thiện. Cả cô giáo chúng nữa, lời nói và cử chỉ độ lượng, khoan dung ấy minh
về với lượn.
"
chứng một điều rõ ràng : họ con “ ở ta, tin vào một sự hoàn lương làm lại cuộc đời..."
, Và bây giờ, được gặp lại My Lan quá đường đột và bất ngờ, Bình Sẹo biết, nào phải là chuyện ngẫu nhiên. Tất cả mọi người xung quanh hắn, từ cậu học trò, cô giáo trẻ, anh
10 nạn quản giáo, ông cán bộ "bưu điện"... đều mong đợi hắn trở về với cuộc sống lương thiện, với cộng đồng. Cuộc gặp gỡ tưởng như trong mơ này đều do họ xếp đặt, bố trí cả, làm sao mà Bình không biết. Vậy thì còn mục đích gì khác nữa, ngoài sự cứu kéo, kêu gọi lương tâm hắn thức dậy mà tỉnh táo trở về...
odo
noum goodi üb odo
of Bình Seo nắm trong tay món kỷ vật giản dị, nước mắt hắn ứa ra tự nhiên, và
ra người cán bộ "bưu điện" - bố Minh "tổ cú", nghẹn ngào : T
- Cho dù ông là ai đi nữa, nhưng công ơn này suốt đời vợ chồng tôi không thể quên. Ông đã mang lại cho tôi điều lớn lao nhất mà trước đây tôi chưa bao giờ có : đó là lòng tin ! Lòng tin ở sự độ lượng, tha thứ của tất cả mọi người, lòng tin ở chính mình... Xin hứa với ông, tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt, để đến một ngày, được trở về với My Lan. Cô ấy đã gọi tôi về bằng lá thư viết bằng máu của chính mình, thì tôi còn tiếc gì nữa sức lực và mồ hôi... Một lần nữa chúng tôi đội ơn ông
at dae
Nghe xong câu chuyện, Sơn "mặt già" bỗng hỏi :
- Chú bận nhiều việc thế, mà sao phải cất công đi hàng nghìn cây số, chỉ để làm mỗi mấy việc đơn giản vậy thôi ư ?
Bố Minh "tổ cú" cười hiền hậu :
- Không đơn giản đâu các cháu ạ. Giá trị của kết quả chuyến đi ấy, với các chú cực kỳ to lớn. Tìm rõ cội nguồn xô đẩy và đánh
hắn không che giấu điều đó. Bình Sẹo quay giá đúng bản chất để cứu vớt một con người,
60
sao có thể gọi là đơn giản được. Hơn thế
61.
nữa, Bình Sẹo là một tay có tiếng trong xã hội bụi đời, giang hồ, sự biến hóa, tiến bộ để mau chóng hoàn lương của ông ta sẽ có ảnh hưởng lớn đến các phạm nhân khác, giúp rất nhiều cho việc giáo dục cải tạo của trại.
Im lặng một lúc, anh đội trưởng cảnh sát hình sự tiếp :
- Chú xin tiết lộ cho các cháu một chi tiết quan trọng, nhưng phải tuyệt đối bí mật nhé. Bình Sẹo là đối tượng nằm trong một đường dây hoạt động buôn lậu rất lớn từ thời Mỹ ngụy. Tuy mất liên lạc đã lâu, song uy tín của hắn vẫn còn trong màng lưới này. Mai mốt, Bình Sẹo cải tạo tiến bộ, được mãn hạn sớm, ông ta sẽ được trưng dụng trong kế hoạch đánh án tiếp theo của tạ. Các cháu
hiểu chứ !...
Các trinh sát tí hon lè lưỡi nhìn nhau.
con người đó nữa. Điều ấy, trước nay chưa cô cậu nào biết đến cả.
Sơn "sọ" bây giờ mới dám hỏi : tên
Vậy, theo chú, cuộc đọ sức của cháu với Bình Sẹo ở trại hè cũng có giá trị đấy chú?
Bố Minh cười:
- Đúng sai, lợi hại... thì chưa nói, nhưng quả là một dấu ấn cần thiết in vào tâm trạng đang nghi hoặc và mặc cảm của ông ta. Bây giờ chú mới biết, cháu Sơn võ thuật cũng vào bậc giỏi đấy...
Minh xen vào, ca ngợi ngay:
- Con đã kể cho bố nghe từ lâu lắm rồi, bố cứ không tin. Bạn ấy được lên "đẳng" võ sự ngay từ sau đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm kia cơ...
Bố Minh gật đầu nói với cả cô giáo lẫn
bọn trẻ :
από
- Tôi chuyển lời của ban chỉ huy cảm ơn Chúng không ngờ các chú công an lại coi cô giáo và các em. Dẫu còn nhiều điều cần trọng việc kích thích, khêu gợi và thức dậy phải rút kinh nghiệm với các cháu, song, rõ lương tâm của một tên tội phạm như thế. ràng, kết quả sự chuyển biến tích cực vừa quả là bây giờ, cả Minh "tổ cú" mới biết, rồi của Bình Sẹo, là do một phần công lao và công an phải đâu chỉ điều tra truy tìm vụ sự tác động về tinh thần rất lớn của nhóm án, trấn áp và tấn công bọn lưu manh, tội bạn trẻ này. Ngay trong lời khai phạm, họ còn hướng những con người chót Sẹo một thời lầm lỗi vào con đường phục thiện, nối lại hạnh phúc cho chính gia đình những
cung, Bình
luôn nhắc đến và thú nhận điều đó. ac te naruto
me
Sau bữa ăn liên hoan, nhất là sau câu chuyện của bố Minh "tổ cú" kể lại về Bình
63
62
Sẹo, không khí trở nên phấn khích và sôi nổ kỳ lạ. Cả thầy trò, bố con đều rạo rực những niềm vui riêng. Các chú nhỏ trinh sát vui vì việc làm của chúng đã có ích cho xã hội và mang một ý nghĩa không nhỏ. Cô giáo Hà tư hào vì có những học trò dũng cảm, thông minh, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, và lại học giỏi nữa. Cô vui và tin cậy các cô, cậu láu cá, tinh nghịch của mình như một bầy em thân thiết và quý mến. Còn bố Minh ông đã nhiều lần chứng kiến cậu con trai và các bạn của nó làm được bao việc chẳng kém gì những chiến sĩ hình sự cả. Song, quả thật, trận song đấu lén lút của chúng ở trại hè vừa qua, và những đánh giá, nhìn nhận tinh tế của chúng về tên tội phạm, đã làm ông bất ngờ. Tụi trẻ bây giờ thật sâu sắc, và nhận biết sự việc, con người vô tư hơn nhiều lần ông tưởng. Ông khẽ gật đầu thầm nghĩ "Đây chính là những trinh sát hình sự của tương lai chứ không phải ai khác nữa"...
ABuổi liên hoan kết thúc, vừa đúng giờ bố Minh phải đi, ông đang bận dở một vụ án khác ở trụ sở. Cô giáo Hà đòi ở lại giúp Tuyết và Hạnh "thu dọn chiến trường", nhưng không được. Các trinh sát kiên quyết không đồng ý, với lý do : "Chúng em còn liên hoan tiếp !" nên cô giáo đành ra về. Cô
64
doiM
HE
BU
ika ob id no
không quên dặn dò các em chuẩn bị sách vở, ôn bài để sẵn sàng bước vào năm học mới.
Làm bộ khách sáo nghe có vẻ "oách" lắm, nhưng khi cô vừa đi khỏi, cả bọn cãi nhau ỏm tỏi về việc ai rửa bát, ai quét nhà, cọ xoong nồi... Cuối cùng, lại phải giở sách "oẳn tù tì" ra cho công bằng..
Và, quả là công bằng thật ! Tùng "khểnh" ngửa mặt lên trời cười ha hả : "Đáng đời ! Đúng là giời có mắt, bắt đúng hai thằng tham ăn nhất !" - kết quả cuộc thi đấu oản tù tì vòng tròn để chọn ra hai đội "nhất - nhì" vào bán kết, Sáng "lợn" và Quang "sọt" đen đủi còn sót lại. Hai chàng mặt nhăn như bị động viên nhau : "Rửa bát, cọ nồi, quét nhà... không là cái "đinh" gì ! Tớ với cậu gom nem, chả và bún thừa lại, chiều nhậu bữa nữa !"...
Song, nói vậy thôi, chứ Tuyết Mèo con và Hạnh "chè đậu" đâu có để cho hai cậu con trai lủi thủi làm một mình, hai cô nương cùng xắn tay vào dọn dẹp, giúp sức Sáng và Quang. Gọi là "giúp", nhưng để ý, thấy Tuyết và Hạnh rửa được ba cái bát, thì
-66
Sáng vẫn chưa xong một cái. Tuyết liếc xéo sang Sáng :
-
Sao cậu rửa chậm thế, cứ tốc độ như cậu, khéo đến tối mới xong...
Tuyết vừa dứt lời, thì... "choang", cái bát trên tay Sáng, trơn tuột mỡ, rơi xuống đất, vỡ tan. Sáng đỏ mặt : "Tại cậu cứ giục". Tuyết thò cả ngón tay mỡ lên beo vào tai Sáng, nhưng mỡ trơn, cái vành tai cứ trượt ra. Sáng né người lùi tránh, mất đà ngồi bệt vào vũng nước, ướt hết hai cái... mông quần bò ! Cả Hạnh, Quang, Tuyết được một trận cười như nắc nẻ. Một lát, Tuyết hạ giọng, bảo Sáng :
nẻ. Một
- Rửa bát, thì có vẻ vụng về, hậu đậu thế, mà làm cuốn an-bom "hồ sơ mật" tặng tớ hôm sinh nhật thì khéo tay ơi là khéo tay. Tớ vẫn chưa hiểu cậu làm thế nào mà giở ra, nó lại phát tiếng nhạc, đóng vào thì lại im, giỏi thế?
Câu hỏi làm cu "lợn" quên ngay cái bát vỡ, nó vênh mặt:
lai.
Thế mới siêu chứ ! Cán sự vật lý mà
chứa
Thì công nhận siêu rồi. Nhưng làm thế nào, nói đi - Hạnh gặng giục.
- Bí mật !
Bí mật và Tuyết mà cả : nob on ne
Tokdo to ind gasm ghe2
Em gasm iЯ
èda of quig B
#dagh Joul
67
. Nếu câu nói ra, tớ và Hanh sẽ làm giúp phần việc còn lại, cho cậu nghỉ...
Sáng khoái chí, như chỉ chờ có thế : - Được nhé, nhớ đấy - rồi cậu vớ ngay bánh xà phòng, rửa tay, đứng lên.
Kìa, đã nói đâu mà đòi nghỉ - Hạnh cuống quýt.
Sáng "lợn" vẩy vẩy nước trên tay, đáp
ngay:
Chẳng có gì ghê gớm cả. Tớ ra chợ, mua cái bưu ảnh có nhạc, về dán ảnh của các cậu đè lên. Thế là xong chứ có gì đâu. Có t
od
Hạnh, Tuyết, Quang và cả Minh, Sơn, Tùng vừa ra, bấy giờ mới nhìn nhau, phục tay cán sự láu cá. Chỉ có thế mà suốt mấy hôm nay, cả bọn, chưa anh nào nghĩ ra nổi. Tuyết nhảy Hạnh một cái, rồi bảo Sáng :
Rồi ! Coi như "xong hợp đồng", cậu có thể nghỉ được...
Nhưng Sáng vừa quay vào nhà được hai bước, thì Tuyết gọi giật lại :
À này, nhân tiện cậu bê hộ tớ cái rổ
À
bát vào nhà với...
Sáng quay ra, khệ nệ bưng cái rổ đầy bát vào, được mấy bước, Tuyết ới theo, dặn : - Rồi mang mấy cái nồi và chảo trên bếp ra giúp tớ nhé.
Sáng mang hai cái chảo ra đến nơi, đến lượt Hạnh :
68
- Cậu với giúp tớ cái bàn chải và lọ nước rửa bát... đổ cho tớ vào chảo một tí... cả cái bàn chải nữa... Cọ thử xem nào, đã đủ xà phòng chưa... Thế... thế... được rồi đấy... tiếp tục đi... cậu cọ luôn hộ tớ cái xoong luôn đi... cả cải nồi nữa nhé...
co 1
họ tớ cái xonổi da
Liên tục như vậy, Tuyết và Hạnh thi nhau "nhờ" Sáng, hết việc nọ đến việc kia, tự nhiên đến mức cái thỏa thuận để cho Sáng nghỉ, không phải rửa bát nữa bị quên hẳn. Cu cậu cứ thế ngoan ngoãn làm mọi việc như một cái máy, trong khi Tuyết và Hạnh thì bấm nhau, tủm tỉm cười. Đến là lạ, cái anh chàng nóng tính, cục cằn này, hơi tí nổi khùng, nói văng mạng chẳng biết giời đất là gì, mà bên các bạn gái, bỗng khép nép, thuần tính hẳn ra, chẳng còn đâu cái dáng dấp hùng hổ, dữ tợn ngày xưa nữa. Mới biết, tình bạn thân thiết và chân thành làm cho tuổi trẻ ngày thêm hoàn thiện, tốt đẹp hơn.
The
gunddeme ned vam vb Jem.
Brood sy néga nght ra "muu kuibanal tog nost
wn fel kire olim odf goox the yom sa bud
飽
69
youn of by this nad i, quig To D
111
Jed ain iedo ded
bout
TỪ CÂU CHUYỆN VÔ TÌNH
CỦA CU "LỢN" Ồn to Bu
ίδια
Hanly
Rửa đến cái xoong thứ ba, Sáng mới sực nhớ đến chuyện "mà cả" của Mèo Con và Hạnh ban nãy, quay lên bắt gặp hai cái lúm đồng tiền trên má Tuyết cứ giật liên hồi - cô ả đang nín cười vì đã đưa được ông bạn lười vào "bẫy". Sáng biết bị hai "chị" lừa, tức lắm, nhưng mấy cái nồi, xoong đã được cọ rửa sạch sẽ tinh tươm, biết thì đã muộn rồi. Cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố tình nói lảng chuyện, coi như chẳng suy nghĩ thiệt hơn gì, cọ nồi, rửa xoong chỉ là chuyện... vặt. Sáng vào đề : Tấn cho loài ong El
- Cứ nhìn mấy cái xoong, tớ lại nhớ đến cậu bé hàng xóm liều lĩnh và trận đòn cách đây mấy hôm, tớ mà không nhảy vào can ngăn và bênh vực, thì cậu ta phải ăn một trận roi lằn... đít là ít...
- Sao, mấy cái xoong thế nào mà lại liên quan đến cậu bé bị ăn đòn ? Mà ai đánh cậu ta mới được chứ ?...
70
Sáng vừa vặn nước tráng nồi, vừa kể :
nevus gaudo em bd wraig edg
- Chuyện là thế này : Nhà cậu ta ở ngay đầu hồi khu tập thể, trông sang sân nhà tớ. Một buổi trưa, vô tình tớ đứng cửa nhìn sang, trên tầng bốn, chắc bố mẹ đi làm hết, hai anh em nhà ấy bị nhốt khóa cửa ở trong, một đứa chừng năm tuổi, một đứa lớn hơn, độ sáu tuổi. Chúng ròng dây, buộc một cái xoong nhôm méo mó thả xuống đất cho bà đồng nát đứng dưới. Hai bên gọi xuống ới lên ngã giá, tất nhiên bà đồng nát nói bao nhiêu, chúng chẳng phải nghe. Sau, tớ nghe thằng anh nói :
- Bà mua luôn hộ cháu mấy cái kẹo cao su, loại kẹo "xăm" có hình vẽ ấy, rồi buộc vào đầu dây cho cháu...
Chiều tụi trẻ, bà đồng nát vào hàng nước mua mấy gói kẹo, bọc vào ni-lông, buộc vào dây cho chúng. Hai đứa bé hân hoan kéo sợi dây đưa dần gói kẹo lên, hò reo "tới đích rồi !", và lập tức ngồi ngay trên song lồng sắt, bóc chia nhau ăn ngon lành.
GÓP
Tớ nghĩ bụng : "con cái nhà ai, thật là nghịch hết cấp ! Bị nhốt trong nhà mà vẫn nghĩ ra "mưu kế" mua được quà để ăn, thì quả là khá thật. Cỡ này, vài ba tuổi nữa làm trinh sát đặc nhiệm được đây. Tự nhiên, tớ bỗng có cảm tình với hai anh em cậu bé kia, mặc dù tớ vẫn biết, việc chúng bán cái xoong nhôm là liều lĩnh, vụng trộm, chắc
71
chắn hai đứa phải giấu bố mẹ chúng chuyện này. Tớ nhảy ra ngoài cửa, ngoái lên, gọi đùa:
Tin - Này, hai em ăn kẹo một mình có ngon không ? Cho anh một cái nào !...
ms das isd
Tớ chỉ nói đùa vậy, không ngờ vừa dứt lời, cậu em thò tay ra ném vèo ngay một cái kẹo xuống cho tớ : "Mời anh ăn đi, kẹo ngon lắm ! Nhưng em chỉ còn một cái thôi...!"
Tớ giơ tay bắt cái kẹo. Càng thấy khoái thằng bé, cậu ta thật thảo và dễ thương, với tính tình như thế, nhất định chúng không thể thuộc loại hư hỏng, gian trá được. Có lẽ, chẳng qua, bị nhốt trong nhà, bọn trẻ không có gì chơi, mới nghĩ ra những trò tinh quái cho vui vậy thôi. Thế là tớ cứ giữ cái kẹo, định bụng chiều về, sẽ lên trả lại chú bé. Nào ngờ, buổi chiều, vừa mò lên cầu thang, đã nghe thấy tiếng thằng bé khóc thút thít ngoài chiếu nghỉ, còn trên nhà, bà mẹ đang quát tháo váng nhà. Nghe trong lời mắng dọa thằng con, bà mẹ đe nẹt : "Không nói thật, thì đừng có về nhà ! Chúng mày lấy tiền ở đâu để mua kẹo ? Hả. Nói mau !"... Chắc bà mẹ đang tra khảo thằng anh. Tớ vội chạy lên, chẳng hiểu sao bỗng nghĩ : "Chỉ có mình bênh vực được chúng lúc này". Ngay giữa cửa, bà mẹ tay cầm ngược cái chổi lông gà, đang lăm lăm trực trút cơn tức
.72
moda gaoox
năm up AV no faid by a ST 3
р д BT
до
giận xuống... mông cậu bé. Còn cậu kia, vì quá sợ hãi, chẳng biết nên "trình bày" với mẹ thế nào cho khỏi bị ăn roi cả... Tớ nhanh trí, móc túi lấy cái kẹo ban sáng, lễ phép chào bà mẹ như không có chuyện gì xảy ra, tiến lại phía thằng anh, nhanh nhảu :
À, em đấy à, nghịch gì để mẹ mắng thế? Đã ăn hết kẹo chưa ? Anh còn cái nữa, cho em nốt này...
9m od
Thằng bé như vớ được ân nhân, đón lấy cái kẹo như một lý do chính đáng thanh minh với mẹ. Bà mẹ bấy giờ như mới hiểu ra mọi chuyện, hạ thấp cái chổi lông gà, sắc mặt chuyển sang vui vẻ, đon đả bảo tớ :
- Ôi, thì ra cháu cho các em kẹo đấy à, sao không cho bác biết. Quý hóa quá, anh ở tận bên kia đường mà cũng nhớ đến các em... - rồi bà nhanh chóng cất cái chổi lông gà lên ngăn tủ, quay ra nói với cậu bé - Kìa, con mời anh vào nhà chơi đi, còn em Thắng đâu rồi ? Thắng ơi ! Lên nhà có anh đến chơi này... để
Thắng là tên thằng em, nghe tiếng mẹ gọi, nó biết tình thế đã đổi khác, vội chạy lên nắm ngay lấy tay tớ... Thật không ngờ, cái kế "hoãn binh" đột xuất của tớ lại kết quả đến thế. Tớ vào nhà, ngồi chơi với hai anh em cậu bé một lát, chủ yếu đợi bà mẹ tan hẳn cơn thịnh nộ, trở lại vui vẻ bình thường, mới xin phép ra về. Hai anh em nọ
73
men
iễn tớ ra tận cửa vẻ biết ơn và quý mến lắm. Tên hai đứa là Chiến và Thắng...
ويد
asda id va Bup Nghe chuyện Sáng kể, Tuyết Mèo con càng cảm thấy ông bạn "cán sự lý" lớp trên này thật nhiều nét đặc biệt và có nhiều điểm rất giống tính mình nữa. Tuyết nhíu mày hỏi :
Vậy, từ hôm đó, hai anh em Chiến - Thắng còn bị bố mẹ nhốt ở trong nhà không? Cậu có mang sang cho chúng kẹo "thật" lần nào nữa không ?... Sở dĩ, tớ nói "kẹo thật", bởi hôm ấy, cái kẹo cậu đưa cho thằng anh chính là cái kẹo của nó ném xuống cho cậu đấy chứ, thật khéo "của người phúc ta"...
Sáng "lợn" gãi gãi đầu :
- Hai đứa hằng ngày vẫn bị nhốt trong nhà. Khổ thế, chưa đến tuổi vào lớp một, lại không đi mẫu giáo, vì khu mình chỉ có nhà trẻ, làm gì có lớp mẫu giáo nào... Nhưng, thú thực, từ hôm đó tớ chưa sang nhà chúng thêm lần nào, mặc dù trưa trưa, vẫn thấy chúng hò hét, đùa nghịch trên lồng sắt ban công....
109
- Rõ là ông anh "ki", mang tiếng quý các em lắm, mà chả cho em được cái kẹo nào... - Hạnh công kích.
Tuyết Mèo con, lúc đầu chỉ ngỡ Sáng kể câu chuyện bâng quơ nhằm lảng vụ "bị sai
ms das ich v si qorq nix tom gaud
74
ET
Jom neb nsup hen
w
các
vặt", nào ngờ tình tiết sự việc cũng cảm động và đáng chú ý đấy chứ, nó không chỉ là chuyện gói kẹo, cái xoong cũ và trận đòn hạt của hai chú bé, mà còn liên quan đến một cách thức quản lý, giáo dục trẻ em và môi trường xã hội tạo cho chúng những thói tật không ngoan, thậm chí dễ dàng hư hỏng nữa. Ở lứa tuổi thích nhảy dây và ham hiểu biết như các bạn, Tuyết luôn có một cách suy nghĩ về các sự việc rộng và sâu hơn, chẳng kém gì người lớn cả. Nghe kể về hai anh em cậu bé hàng xóm nhà Sáng "lợn", Tuyết hỏi luôn :
Tóm lại, hành động của cậu chỉ giúp cho hai chú lỏi thoát được trận đòn của bà mẹ, ngoài ra, theo tớ, đã chẳng có lợi gì, mà ngược lại, còn tạo điều kiện cho lũ trẻ quen nói dối và tiếp tục những trò quỷ sứ khác...
Sáng ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra, câu chuyện không chỉ đơn giản như cậu tưởng. Nó đỏ mặt, gãi tại vẻ thừa nhận :
. Ừ, đúng thế thật, vậy mà tớ chẳng nghĩ tới... Nhưng, các cậu bảo tớ phải làm thế nào bây giờ ?...
Tuyết Mèo con phân tích :
·
Chắc chắn nếu lũ trẻ còn bị nhốt trong nhà như vậy, thì từ cái xoong nhôm méo mó kia, nhất định chúng sẽ tính đến chuyện bán cả những thứ khác nữa để lấy tiền mua
76
kẹo. Cho dù mục đích ..i thế thôi, song thật là nguy hiểm. Nhất là trong khi những bà đồng nát bây giờ, lại sẵn sàng mua đủ mọi thứ bọn trẻ con đem bán, chẳng cần biết nguồn gốc, nguyên nhân những đồ vật ấy từ đâu, miễn có lời là được... Cho nên, với Chiến và Thắng, nếu cậu Sáng chỉ dừng lại ở cử chỉ bênh vực để chúng thoát trận đòn, thì vô hình chung, chính cậu đã bao che và ủng hộ hành động gian dối, vụng trộm kia của chúng, cho dù chỉ là cái xoong nhôm thủng và mấy trăm bạc kẹo cao su...
Khổ quá, tớ biết sai rồi cậu còn cố phân tích "nâng tầm quan trọng" mãi. Tớ đang muốn hỏi các cậu, phải làm gì bây giờ cơ mà ?...
Phải gặp gỡ, nói cho chúng và cả bố mẹ hai đứa biết hiện tượng sai trái chúng đã làm, đồng thời thường xuyên theo dõi để ngăn chặn đừng để chúng tái phạm. Theo như tớ biết, ở khu tập thể mình, cũng có rất nhiều gia đình suốt ngày đi làm nhốt con ở nhà kiểu ấy. Ngoài những cái hại khó lường được như bọn trẻ chơi diêm, nghịch lửa và các đồ điện trong nhà, cần phải nhờ các chú công an thông báo và tuyên truyền cho các gia đình khắc phục hiện tượng này. Một điều nữa cũng rất cần chú ý, là ngăn chặn và vận động các người mua đồng nát tuyệt đối không vì tham lợi mà mua các thứ của
77
trẻ con đem bán, để phòng ngừa tụi trẻ sinh
hu...
Sáng "lợn" sốt ruột :
37 1271 9005
- Nhiều việc một lúc thế, cậu cứ làm như họp ban bảo vệ dân phố không bằng. Cụ thể tớ phải làm gì nào ?
Tất nhiên, mình cậu không thể làm được. Việc này, theo tớ, cần thông báo cho cả nhóm biết và phân công việc cụ thể từng người. Để lát nữa vào nhà đã... Thế cậu định xử lý thế nào với cái bát đánh vỡ lúc nãy đây ?
ນ
Lot the laid of sup or
*
* *
noidsid
grub test isa got noin id sub indon
ab reb eert neque good
gubil sh
Mời các em đón đọc tập tiếp theo : n TT KẺ ĂN CHẶN XẤU CHỢT"
BY:
Je
JOM VAR
nib on
sda
2005
ar
DANH SÁCH NHỮNG HỘI VIÊN MỚI CỦA CLB ĐẶC NHIỆM C21
Sau một thời gian nhận "đơn" và xem xét, Câu lạc bộ Đặc nhiệm C21" quyết định kết nạp các em có tên sau đây. Qua CLB, các em có thể viết thư cho nhau làm quen, thăm hỏi, tâm tình, trao đổi kinh nghiệm học tập, và cả "nghiệp vụ phá án nữa. Ngoài ra, các em có thể nhắn tin cho nhau qua 'Hòm thư đặc nhiệm" của CLB.
"CLB Đặc nhiệm" hy vọng các thành viên trong cả nước xích lại và hiểu biết nhau hơn qua bộ truyện này.
2OHT
B . Các em Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm thị Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Dung và Mai Thị Thanh Tâm (nhóm D’AT), số 22 đường Chí Linh, T4-P9 thành phố Việt Trì.
-
Trần Quốc Duy (thành viên nhóm THDN), 101/1 đường Bùi Đình Túy, P12,
quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
lớp 6C trường PTCS
- Lương Kim M Trần Quốc Toản, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (cột 8).
19yut the 2000
240b
good job
78
Glne I did
BH maИ dai
79
- Dương Thúy Bình, 13 tuổi, lớp 7D và Đỗ Hồng Hải, 13 tuổi, lớp 7B trường THCS Kim Giang, Đống Đa, Hà Nội.
Lã Trần Mai Phương, lớp 6 trường Võ Văn Ký, 17A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa (có cả 1 ảnh rất đẹp nữa).
Lê Phương Chi, 18 phố Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội.
Vũ Thị Thu, lớp 9 I, trường PTTH cấp II VTS, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, tổ 1, ngõ 147, số nhà 35.
Trần Thanh Hương, P205, C27 khu tập thể Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguyễn Thị Mận, lớp 6A trường THCS Vân Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng.
che - Trương Bá Quý, đội 9, xóm Đông, Lệ Mật, Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội (lớp 8). h - Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Hồng Anh, số 4 Ngô Sĩ Liên. Trong
=
d
Đào Thu Huyền, 23 Phạm Hồng Thái, thị xã Sơn Tây, Hà Tây.
+ Thùy Trang, 300/4, Hùng Vương,
Pleiku.
чт
- Trương Thu Trang, lớp 10P trường Mari Quyri, Hà Nội.
young
0
- Đỗ Thị Kiều Oanh (lớp 10) đường Cù
Chính Lan, khu chợ cũ, thị trấn Cổ Lễ, Nam
Ninh, Nam Hà..
80.
- Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Lan Phương, Phạm Thị Thu Hương, lớp f1C7 trường PTTH Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.
-
Nguyễn Thị Thu Hằng, 368 đê Tiền Phong, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, Nam Hà.
Bùi Bích Hoàn, 14 tuổi, lớp 8B1, trường PTCS Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, nhà số 1 lô B62, khu Đi Cát Bi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
daim
Trần Thị Hằng, xóm 1 nông trường
Trung Dũng, thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng.
-
Mai Văn Hiếu, lớp 8P2 trường THCS
Việt-An, Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Trần Thị Thoa, số 1 ngõ 27, cụm 3, quận Ngô Quyền, phường Đông Khê, Hải Phòng.
-
Nguyễn Thị Bảo Thanh, 14 Tôn Thất Đạm, Ngô Quyền, Thái Bình, Q 1.
Hoàng Thu Hương, lớp 8P2 trường PTTH Ngô Quyền, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Một em quên viết tên, ở 20B - C3 tập thể Tân Mai, Hà Nội.
Trần Bích Vân, 14 tuổi, lớp 8A trường THCS Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Hà Nội.
81
1
Nguyễn Hoài Thu, lớp 9 toán trường
chuyên, Hoài Đức, Hà Tây, xóm Đình Đàn, xã Dương Liễu, Hoài Đức, HT.
Nguyễn Thu Hương, tổ 2 nhà 037 Nguyễn Quang Bích, đường Nguyễn Huê, Lào Cai.
Thư từ gửi về các em ghi rõ địa chỉ nơi mình ở, gửi đến : NXB Hà Nội, số 4 Tống Duy Tân, Hà Nội.
пай
HÒM THƯ ĐẶC NHIỆM C21 -
Mneup
og mist JAT
ប
HTT
NHÓM ĐẶC NHIỆM NHÀ C21
Bộ truyện dài nhiều tập Tác giả : LÊ TẤN HIỂN
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
4 Tống Duy Tân - Hà Nội Tel: 8.252916-8.257063
Chịu trách nhiệm xuất bản : ĐỖ NINH
Biên tập : PHẠM QUỐC TUẤN Bìa và minh họa : LÊ VĂN HIỆP Trình bày vi tính : OANH ANH Sửa bản in :
Tác giả
1200
300.4, Hong
80800 69t hiv nup me JÓM, –
Terong Thu 6vEAK HAM HAT BIR Ger
Mangalyou? Anyone
JOAN FT JEANT
82
Nom
dola T
na
THEY BOAT Y
pidge & jeTmx202 dl 0001 t the guy Jod EX STCET 08 j neemt godt TT vigo XX
www.fignad uoi mot qou év gnoz f
Cach denguyen Hu
1 Би МЗНИ ова мони
qết vềuta išb nequit ộð.
Ha Noi só 4 Tong
MAS TAUX AHM
-n&T vod got
pes 2-aresas.8. 15T
ned Benx mod de ma НИИ ОД
MAUT DOUG MANY чёт овія
BMA EMAO: Antiv vid durT
sig SAT
atoid su
In 1000 bản khổ 10,5x18cm. Tại xí nghiệp in Bộ LĐTB Xã hội. Giấy phép xuất bản số 102/CXB ngày 11 tháng 3 năm 1996. In xong và nộp lưu chiểu tháng101996.
"""