"
Người Mẹ Lang Thang PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Mẹ Lang Thang PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
NGƯỜI MẸ LANG THANG
Tác giả: Hika Harada
Dịch giả: Thu Vũ
Mintbooks - NXB Văn Học
❆❆❆
TVE-4U.org
Số hóa: Nga Hoang, Bọ Cạp, buihongvan
Tác giả Hika Harada. Sinh năm 1970 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Bà từng giành Giải đặc biệt cho vở kịch phát sóng trên radio năm 2006 mang tên “Nàng công chúa bé nhỏ số 2”. Một năm sau đó, bà được vinh danh tại giải thưởng văn học Subaru cho cuốn sách “Thời gian thưởng trà bị bỏ lỡ”.
Một số tựa sách khác của bà như:
- Kanojo no kakeibo (tạm dịch: Sổ chi tiêu gia đình của cô ấy) - Mushitachi no ie (tạm dịch: Ngôi nhà côn trùng)
- Radio gagaga ranchi sake (tạm dịch: Phần rượu bữa trưa)
1
Anh Đã Quên Ngay Sau Đó
Chà, kể ra thì cô cũng khá dễ thương.
Cô có nước da trắng, mỗi khi cười lúm đồng tiền lại hiện lên nơi má phải, đôi môi đỏ dẫu chẳng thoa son. Cô không thuộc tuýp “người đẹp” nhưng gương mặt khá là ưa nhìn. Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vòng một và vòng ba khá đầy đặn, vẫn có thể nhận ra qua lớp áo quần trắng. Tuy đã góa vợ nhưng dù gì Kensuke vẫn là đàn ông, để ý những chỗ đó cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần khách gọi món, tuy chỉ là tiếng “Vâng” nhỏ nhẹ nhưng cô luôn luôn đáp lại khá đầy đủ rồi nhanh chóng chạy đến. Tiếng vâng ấy tạo cảm giác rất dễ chịu. Có vẻ cô không giỏi việc tính toán cho lắm, hay trả nhầm tiền thừa cho khách nên phải đổi sang chạy bàn. Nhờ hội bạn lái xe gọi cô là “Hiromi”, anh mới biết được tên cô. Nếu có khách bắt chuyện, cô sẽ mỉm cười cúi đầu đáp lại, nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện với ai. Trong một lần lỡ đánh rơi vỡ đĩa, cô vừa cúi đầu thật thấp vừa liên tục xin lỗi “Xin lỗi quý khách! Osoreiri mashite gozaimasu!”*, bằng kiểu cách từ ngữ lạ lùng khiến cả quán phá ra cười không dứt. Khi thoáng nghe những vị khách khác nhỏ giọng bàn tán với nhau rằng để một cô gái như vậy làm phục vụ ở quán cơm thì thật lãng phí, trong lòng anh đã thầm phản đối là làm gì quý
hóa đến mức ấy, cũng cho rằng những phụ nữ như cô có lẽ sẽ khó có được cuộc sống hạnh phúc.
Thế nhưng, mối quan tâm của anh về cô chỉ dừng lại ở đó. Đầu óc Mochizuki Kensuke khi ấy đã bị choán hết bởi vô số chuyện khác quan trọng hơn một cô phục vụ ở quán cơm. Một năm trước đó, vợ anh Taeko đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư lá lách trong lần đầu tiên đi khám sức khỏe định kỳ ở chỗ làm. Cô ra đi chỉ chưa đầy nửa năm sau đó, để lại cho anh ba đứa con thơ, đứa lớn nhất mới học đến lớp bốn. Đứa con trai út chỉ mới bốn tuổi. Dù có mẹ của Taeko sống gần đó giúp anh trông nom lũ trẻ, nhưng bà đã hơn sáu mươi, lưng và chân đã yếu, không thể lo chu đáo cho ba đứa trẻ được. Chẳng có thời gian để đau buồn, Kensuke phải gồng mình lo cho sinh hoạt của cả gia đình.
Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô là chừng nửa năm sau khi cô xuất hiện ở quán ăn.
Buổi sáng hôm đó, sau một đêm chạy xe vất vả, Kensuke ghé qua quán ăn Iroha nơi Hiromi làm việc. Đã hơn 9 giờ, dù có về nhà giờ này thì lũ trẻ cũng đã ăn xong bữa sáng bà ngoại nấu và đến trường cả rồi. Anh đã định sẽ ăn sáng ở quán Iroha và làm một chai bia nhỡ rồi về lăn ra ngủ khì. Dẫu biết mình còn phải lái xe nhưng cơ thể anh lúc ấy đã mệt mỏi rã rời, nếu không uống thì không thể ngủ nổi. Vậy mà bộ óc đã làm việc suốt đêm trên đường cao tốc lại hoàn toàn tỉnh táo.
“Một bia… hôm nay có món đặc biệt gì thì mang ra cho tôi luôn.”
Hiromi lặng lẽ đến chỗ anh và trả lời bằng một giọng không cao không thấp:
“Hôm nay chúng tôi có cơm suất với hamburger.”
“Sao cũng được.”
Anh nhìn theo dáng lưng Hiromi khi cô đi vào trong, chợt thèm cá nhưng rồi lại thấy phiền nên không gọi cô lại nữa. Ngoài vợ chồng chủ quán đang ở trong bếp, quán giờ chỉ có Hiromi và Kensuke. Ánh nắng của buổi sáng mùa đông khẽ ùa vào. Ngọn lửa đỏ bập bùng nơi bếp lò đã sưởi ấm cơ thể lạnh cóng của anh. Trong khi anh bắt đầu gà gật, bia và món hamburger đã được dọn lên.
“Món hambuger của anh đây.”
Hiromi rót mời anh cốc bia đầu tiên. Nhìn dáng điệu cô như thế, anh chợt nghĩ chắc cô ta chưa từng có kinh nghiệm tiếp rượu bao giờ. Phục vụ Kensuke xong, cô ra chỗ quầy thanh toán, ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn cạnh quầy rồi lơ đãng nhìn ra ngoài. Kensuke cũng quay sang để xem cô đang nhìn gì, nhưng ngoài những con đường quen thuộc và núi Phú Sĩ thì chẳng còn gì khác. Anh đành từ bỏ việc quan sát và quay lại với bữa ăn của mình, thô lỗ dằm miếng thịt ra làm tám bằng đũa, rồi lùa cả miếng lớn cơm lẫn thịt vào miệng.
Đột nhiên, anh thở dài một cái thật lớn.
“Dạ?”
Có lẽ anh lỡ thở dài to quá rồi chăng. Hiromi đang ngồi cạnh quầy thanh toán ngạc nhiên quay đầu lại.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Dường như cô lo món thịt có vấn đề gì đó, đôi mắt tròn mở to nhìn Kensuke chăm chú.
“À không.”
Anh muốn im lặng cho qua, nhưng lại bị đôi mắt mở to của cô cuốn lấy.
“Tại tôi muốn cho các con ăn thứ này.”
Lỡ miệng nói ra câu ấy khiến anh bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình giống một gã đàn ông góa vợ đang cố lôi kéo sự cảm thông từ cô gái trẻ.
“Dạ?”
Hiromi lặp lại, khẽ nghiêng đầu sang một bên.
“Tôi đang nói là…” Anh hùng hổ dùng đũa chỉ vào món hamburger. “… tôi muốn cho các con tôi ăn món này.”
Miếng thịt của Kensuke cũng khá bình thường. Không biết có phải vì rán quá tay hay không mà nó hơi cứng. Có điều, món nước sốt đi kèm có mùi vị giống như Taeko từng làm.
“À, ý anh là cho các con anh.” Hiromi mỉm cười. “Anh có thể hỏi chị nhà cách làm. Tôi nghĩ nếu anh nhờ thì chị nhà sẽ…”
“Cô ấy đã không còn nữa rồi.”
Lần này không “dạ” nữa, Hiromi khẽ cúi đầu. “Cô ta thật ngu ngốc”, Kensuke gầm lên trong lòng. Thế nhưng, anh lại buột miệng nói ra điều ngược lại.
“Cô ấy mất năm ngoái, vì ung thư.”
“A, xin lỗi anh.” Hiromi thì thầm.
Sau đó là một khoảng im lặng khó xử. Kensuke luống cuống ăn hết suất cơm rồi uống cạn chỗ bia còn lại.
Lúc tính tiền, Hiromi lại một lần nữa nói “Tôi xin lỗi” mà không nhìn vào mắt Kensuke.
“Không phải lỗi của cô.” Kensuke cũng nói mà không nhìn cô “Bọn trẻ đã có bà chúng chăm sóc, nhưng bà không thể làm cho chúng những món như hamburger được. Dạo gần đây vì con gái tôi quấy đòi ăn món đó mà tôi đã cãi nhau với nó.” Anh nói rồi đưa tay lau nước vừa chảy ra từ mũi mình. “Tôi đã nổi nóng quát nó là phiền phức.”
Vừa nói anh vừa nhớ lại cảnh Momoko quăng món hamburger đóng hộp anh mua từ siêu thị về xuống sàn, khiến anh không kiềm chế được cơn giận.
Hiromi chìa hộp khăn giấy ra trước mặt anh.
“Hay anh thử hỏi bọn trẻ xem chúng có đồng ý để anh mua ở đây rồi mang về nhà hay không xem sao?”
“Không, không cần đâu. Lần sau tôi sẽ nhờ cô. Tôi dẫn bọn trẻ đến đây cũng được.”
“Vâng.”
Hiromi đưa cho anh hộp diêm của quán.
“Không phải ngày nào quán cũng làm hamburger, nên anh hãy gọi điện trước khi đưa các cháu đến.”
“Tôi hiểu rồi.”
Thay cho lời cảm ơn, anh hỏi cô:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi hai lăm.”
Ra vậy. Anh lầm bầm rồi bước ra khỏi quán. Vậy là kém mình năm tuổi. Nghe cách nói chuyện không giống người ở đây cũng không biết cô ta từ đâu đến.
Lúc ra ngoài, anh lại thoáng nghe thấy giọng cô nói “Osoreiri mashite gozaimasu!” như thường lệ.
Đến cuối cùng hai người cũng không nhìn vào mắt nhau dù chỉ một lần.
○ ○ ○
Ngôi nhà hiện tại của cha con Kensuke nằm cách quán Iroha chừng mười phút chạy xe. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh sống trong một căn hộ chung cư, cho đến khi sinh đứa con út mới chuyển về căn nhà cấp bốn này. Nó vốn là nhà của một bà cụ có họ hàng với Taeko. Bà không nỡ bỏ trống ngôi nhà sau khi vào viện dưỡng lão nên đã nhờ đến họ. Căn nhà được dựng bằng gỗ từ hơn ba mươi năm trước. Tuy nhiên, tiền thuê chỉ là tượng trưng, lại có vườn, trông khá sáng sủa. Hôm mới chuyển đến, nhìn lũ trẻ đùa nghịch chạy nhảy khắp phòng khách rộng rãi, Kensuke đã tự nhủ, chẳng mấy chốc chỗ này cũng sẽ trở nên chật chội thôi. Thế nhưng, bây giờ ngôi nhà đó đã trở thành một nơi tồi tàn và lạnh lẽo. Trên bàn sưởi* trong phòng khách vẫn còn ngổn ngang bát đĩa và bữa sáng dang dở, xung quanh vương vãi đầy đồ chơi và sách vở của lũ trẻ. Kensuke xếp lại chỗ bát đĩa để mang đi rửa. Khi vặn nước ra rửa bát, dòng nước lạnh buốt kia đã ngăn anh lại. Anh quyết định bỏ đấy và đi chợp mắt một chút.
Giữa đỉnh điểm của thời kỳ kinh tế bong bóng, Kensuke từ chối không biết bao nhiêu lời mời hợp tác, tiền nong cũng chẳng hề túng thiếu. Nhưng anh không hề có một giây rảnh rỗi trong cả quỹ thời gian lẫn cảm xúc. Ở những công ty nhỏ như nơi anh đang làm việc, mọi công việc bao giờ cũng đổ dồn đến tay những người vừa trẻ khỏe lại cẩn thận, được việc như anh. Ngày xưa giám đốc đã hỗ trợ anh nhiều nên mỗi lần ông đến chắp tay nhờ vả “Ken à, duy nhất lần này, chỉ một lần cuối cùng này thôi! Nhờ cậu đấy!”, anh đều không thể từ chối dù biết rõ cái “lần cuối cùng” đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Hôm trước cũng vậy, anh nhận được yêu cầu lái xe chuyển gấp băng từ núi Phú Sĩ đến Kyuushu. Công việc chỉ có thế mà anh nhận được một khoản lên đến ba trăm ngàn yên ngoài lương cố định. Sau đó anh được rỉ tai vụ này là chuẩn bị cho đám cưới cô con gái một chủ thầu xây dựng nào đó ở Kyuushu, nhưng cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Thời thế bây giờ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh cứ tự thuyết phục mình vậy, bởi thời cuộc khi đó đúng là loạn đến thế đấy. Hôm đó, anh đã gọi điện nhờ mẹ vợ đến nhà mình giữa lúc đêm khuya, rồi sau đó đem ba mươi ngàn yên biếu bà coi như tiền tiêu vặt. Bà có vẻ mừng khi nhận số tiền đó, nhưng cũng nói thêm với vẻ mặt ái ngại: “Mẹ thì ổn, nhưng Kensuke à, cha mẹ phải dành thời gian cho con cái, chứ không phải chỉ cho chúng mỗi tiền đâu.” Thực ra, anh đã mua cho đứa con trai lớn Ryosuke một mô hình đồ chơi bằng nhựa, cho con gái lớn Momoko và con út Naosuke một cái bánh kem dâu rất to, nhưng bọn trẻ nhận quà mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì, và cũng chẳng lấy làm vui vẻ cho lắm. Đặc biệt là Momoko, con bé vừa ăn bánh vừa nhìn ba nó chằm chặp.
Anh trải chiếc chăn lạnh ngắt ra và nằm xuống. Phải đem chăn đi phơi thôi, anh nghĩ, nhưng lại chẳng biết phải làm việc đó vào lúc
nào. Chăn của bọn trẻ cũng trong tình trạng giống thế này chăng? Nếu thế thì phải sớm đem đi phơi ngay. Không thể nhờ bà ngoại với cái lưng đau làm việc này được. Hay là mua máy sấy? Chẳng biết quanh đây có chỗ nào người ta bán thứ ấy không nữa? Ngày nghỉ lần tới, anh sẽ đến cửa hàng đồ gia dụng xem thử. À, đúng rồi, gần đây anh có nghe nói đến một cửa hàng gọi là “Sushi băng chuyền” mới mở dưới chân núi Phú Sĩ. Hình như Ryosuke có kể rằng cả lớp nó đều đã đến đó thì phải. Bảo cả lớp đều đã đi thì nghe như thằng bé đang nói dối, nhưng anh cũng không muốn nó cảm thấy xấu hổ vì thua kém bạn bè. Tranh thủ lúc nào đi cửa hàng gia dụng, có lẽ nên ghé qua một lần… nhưng Momoko chắc sẽ không thấy vui. Con bé không thích đồ sống, nếu đến tiệm sushi cũng chẳng có mấy món nó ăn được. Đúng là đến Iroha vẫn hơn.
Nhìn biểu hiện của Momoko, nhiều lúc anh có cảm giác con bé đang ôm trong lòng một mối bất an rất lớn nào đó. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con bé cứ thấy bất an như vậy không chỉ vì anh không thể ở nhà hay không thể về với bọn trẻ mỗi ngày mà cả mối lo về sự trưởng thành không có mẹ cũng khiến anh thấy thương con gái vô cùng.
Mà phải ngủ thôi, chiều tối nay sẽ lại phải đi rồi.
Sau mỗi chuyển xe đường dài anh đều thế này. Cơ thể mệt mỏi đến cực độ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến không sao ngủ được. Chỗ bia uống hồi nãy dường như đã nhạt hết. Kẹp tay giữa hai đùi cho ấm, anh lại nhớ Taeko muốn khóc. Vẫn phải cố ngủ thôi, ít nhất là lúc này.
○ ○ ○
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo dõi người yêu. Cô còn cho đó là một điều đáng xấu hổ.
Vậy nhưng, giờ Morisaki Aoi không thể nào bỏ ngang được.
Yuuri có lẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện mình bị ai đó bám theo. Anh lên tàu điện ở Shibuya, khoác trên vai chiếc balo quen thuộc, tay cầm sách đọc. Aoi nhìn anh chăm chăm từ toa tàu bên cạnh. Vẫn là chiếc balo màu xanh navy với những sọc kẻ màu vàng đan vào nhau mà cô đã quen thuộc từ lâu. Từ lớp vải bên ngoài đã sờn bạc nhiều đến cái điệu vắt nghiêng trên vai Yuuri cũng đều thật đáng yêu trong mắt cô. Một góc balo bị rách được anh sửa lại bằng băng keo vải, chai nước nhét bừa vào túi bên hông. Lúc mới quen nhau, Yuuri từng kể với cô chuyện anh vẫn luôn nhớ đến tận giờ mình đã vui sướng như thế nào khi được ba mua cho cái balo ấy thời cấp ba. Vào sinh nhật anh hồi năm ngoái, khi cô đề nghị “Để em mua tặng anh một cái mới làm quà nhé?”, anh đã cười bảo rằng, nó đã thành một phần cơ thể anh mất rồi, vị trí túi để bình nước cũng rất vừa tầm nên anh chẳng bỏ đi được. Vẫn là gương mặt trông như sắp khóc ấy. Riêng chiếc balo của Yuuri thôi, Aoi đã cảm thấy mình có thể kể bao tiếng đồng hồ về nó cũng chưa hết.
Xe điện chật đầy những người đi làm về. Phía trước mặt Yuuri có ghế trống. Anh ngồi xuống, đặt balo lên đầu gối. Tiếp tục đọc sách. Không biết anh ấy đang đọc gì nhỉ? Có phải sách của Dazai Osamu* trước đây anh vẫn hay đọc không? Dạo gần đây hai người không gặp nhau nên cô không biết. Cũng có thể, anh đang đọc một cuốn khác, vì ảnh hưởng từ một người con gái khác không chừng.
Ở ga kế tiếp, một bà lão lên tàu. Khi bà vừa đến đứng trước mặt Yuuri, anh liền không do dự đứng lên nhường ghế. Cho dù cả ngày hôm nay anh đã phải vận động cơ bắp rất nhiều, chắc chắn đã rất mệt mỏi. Bà lão có vẻ mừng, cúi đầu cảm ơn hết lần này đến lần khác. Anh cười và xua xua tay trước mặt. Chắc anh lại đang nói “Không, không sao đâu ạ!”. Bà cụ hơi nghiêng người ra phía trước để bắt chuyện với anh. Yuuri cúi xuống gần bà để nghe, vừa cười vừa trả lời những câu hỏi của bà lão. Anh là thế. Luôn luôn cư xử dịu dàng, ngay cả với người lạ.
Em yêu anh. Yêu nhiều đến mức không chịu đựng nổi.
Giữa toa tàu đông kín người, Aoi cảm thấy muốn khóc, muốn hét lên những lời đó khi nhìn anh từ phía sau.
Ga Sarasa-chou. Sau hơn ba mươi phút đi từ Shibuya, anh xuống tàu. Aoi cũng vội vàng đi theo. Đó là một khu phố cô chưa từng đặt chân tới. Chắc chắn anh không có mối liên quan nào với nơi này, cũng không có bạn bè sống gần đây. Nhưng anh cứ tiến tới mà chẳng tỏ ra do dự hay hoang mang lạc lối gì. Vừa cố gắng giữ khoảng cách, cô vừa nhanh chóng ra khỏi cổng soát vé. Chiếc thẻ suica* đã phát huy tác dụng của nó.
Anh tiếp tục bước nhanh dọc theo khu mua sắm phía trước nhà ga. Dường như cũng không nghĩ có người dõi theo mình nên anh chẳng hề ngoái nhìn trước sau gì cả. Những dãy phố đang tờ náo nhiệt dần trở nên vắng vẻ. Đi qua một đại lộ lớn, ra khỏi con đường chính, lối đi đột nhiên hẹp hơn, người qua đường cũng chẳng có mấy ai. Phớt lờ tiếng tim đập dồn dập vì lo lắng anh sẽ quay đầu lại và phát hiện ra mình, Aoi vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của anh. Dẫu sao cô cũng đã đi đến tận đây rồi, dù có xảy ra chuyện gì cô
cũng không quan tâm nữa. Lỡ bị phát hiện thì cứ để lúc đó rồi tính. Lúc đó, cô sẽ nói chuyện với anh. Suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy bình tĩnh lại, thậm chí còn nảy sinh mong muốn bị anh phát hiện ra. Ngược lại, nhìn Yuuri tiếp tục bước tới bằng những bước chân đầy tự tin, không chút mảy may do dự còn khiến cô cảm thấy tức giận.
Tới ngã rẽ vào một cung đường khá hẹp, Yuuri dừng bước, đi vào một cửa hàng. Quán nhậu “ROUGE”. Hàng ký tự màu hồng như thể đang nhảy múa trên tấm biển hiệu màu đen. Dấu nháy trên chữ “G” đã được thay thế bằng hình trái tim. Quán không có cửa sổ mà cô cũng chẳng cần nhòm vào làm gì. Aoi thấy yên tâm phần nào khi nơi anh bước vào không phải căn hộ của một phụ nữ nào đó, mà chỉ là một cửa hàng bình thường. Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh ấy không có lý do gì để vào một nơi như vậy. Cũng có thể đây là chỗ làm thêm mới của anh ấy. Nếu vậy thì cô còn có thể yên tâm. Cô chưa từng vào mấy quán kiểu này, nhưng ngoài đội tiếp viên nữ, có vẻ các quán rượu như thế này đều cần cả nhân viên pha chế nữa. Mặc dù cô không dám chắc dáng vẻ của Yuuri khi bước vào có giống nhân viên của quán hay không. Thường thì nhân viên sẽ vào bằng cửa phụ, có lẽ quán này không có cửa nào như thế chăng?
Phía trước quán rất hẹp, không có chỗ nào để có thể đứng theo dõi. Cơ thể cũng lạnh dần. Aoi vòng hai tay ôm lấy chính mình. Không chỉ vì nhiệt độ ngoài trời, phải đứng theo dõi người yêu ở một nơi như thế này càng khiến cô cảm thấy lạnh hơn. Aoi đành thôi không theo dõi anh đêm nay nữa. Cô chẳng biết làm gì hơn cả. Cảm giác nhói đau xen lẫn nỗi bất an như đâm sâu vào lòng cô trên suốt quãng đường quay lại nhà ga.
Cô bắt đầu nhận thấy những biểu hiện lạ lùng của anh người yêu Yuuri từ khoảng bốn tháng trước. Aoi và Yuuri học khoa kinh tế của cùng trường đại học, cô học năm thứ hai, còn anh năm thứ ba. Cả hai cùng tham gia câu lạc bộ kịch tiếng Anh và quen nhau ở đó.
Dù rất chăm học, Yuuri vẫn tự nhận mình không tự tin ở môn tiếng Anh, đặc biệt là phần phát âm, vì thế mới gia nhập câu lạc bộ. Thực tế, điểm số của anh vẫn cao hơn hẳn Aoi, trong khi cô từng sống Ở Singapore hồi còn nhỏ vì phải theo cha chuyển công tác.
Đầu tháng bảy trước kỳ nghỉ hè, Aoi bắt gặp cái tên Katou Yuuri trong danh sách “sinh viên chưa nộp báo cáo” trên bảng thông báo của khoa. Anh vốn có thành tích học tập rất tốt, quan trọng hơn là rất chăm chỉ, chưa bao giờ có chuyện anh bỏ bài tập như thế này. Những sinh viên năm ba khác hay nghỉ học vì lo đi tìm việc làm, nhưng Yuuri có nguyện vọng trở thành giảng viên nên không cần phải đi tìm việc. Giật mình, Aoi liền gọi ngay cho anh nhưng hình như anh đang trong giờ làm thêm hay sao mà không bắt máy. Cô bèn gửi tin nhắn cho anh. “Này! Anh chưa nộp báo cáo môn Xã hội học II phải không!? Tên anh bị dán trên bảng tin đấy!”
Aoi lo lắng là vậy nhưng mãi đến gần mười hai giờ đêm hôm đó anh mới trả lời cô. Trong khi cô đang ngủ gà gật thì chuông báo tin nhắn vang lên. Cô bật dậy ngay khi nghe tiếng “ding” đầu tiên và mở điện thoại ra.
“Lạ nhỉ, anh có nộp rồi mà.”
Tin nhắn chỉ có vậy. Cô tạm yên tâm dù vẫn cảm thấy có điều gì thiêu thiếu trong mẩu tin ngắn ngủn của anh.
Nhưng một tuần trôi qua, cô lại thấy tên anh còn nguyên trên bảng thông báo vì chưa nộp báo cáo môn Xã hội học II, Aoi đã rất đỗi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vậy? Tên anh lại bị đưa lên bảng thông báo đó. Anh đã xác nhận lại với thầy chưa?”
Lần này anh không trả lời tin nhắn của cô.
Aoi gọi điện cho anh rất nhiều, nhưng mãi đến khuya ngày hôm sau anh mới gọi lại cho cô.
“Này, anh vẫn ổn chứ? Anh chưa nộp báo cáo hả? Hay nộp rồi? Sự thể là thế nào vậy?”
Bị cô hỏi dồn như vậy, anh im lặng hồi lâu.
“Anh làm sao thế?”
“Ừm. Anh nghĩ mình đã nộp rồi, mà cũng có thể là chưa…”
“Này! Rốt cuộc anh bị sao thế hả, Yuuri?” Thường thì cô vẫn chưa bỏ cách gọi “đàn anh Yuuri” trước mặt người khác, nhưng luôn cảm thấy rất vui khi có thể gọi anh là “Yuuri” lúc chỉ có hai người với nhau. Có điều lúc này Aoi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện ấy nữa.
“Trước giờ anh có bao giờ bỏ bài tập đâu? Anh sao vậy? Có chuyện gì ư?”
“Dạo gần đây chỗ làm thêm bận quá nên anh cũng hơi mệt…” “Anh vẫn ổn chứ?”
“Ừ, xin lỗi em. Anh hơi buồn ngủ, anh sẽ gọi lại sau.” Yuuri cúp máy trước khi cô kịp hỏi anh sẽ làm gì với bài báo cáo.
Lúc đó, Aoi chợt nhớ ra. Nguyên cả tháng nay, hầu như Yuuri không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cô.
Yuuri là sinh viên nghèo vượt khó.
Cách nói đó có lẽ đã hơi cũ, nhưng cũng không có từ nào miêu tả chính xác hơn về cậu sinh viên được nhận học bổng vẫn cố gắng đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí cùng với khoản tiền chu cấp ít ỏi nhận được từ gia đình.
Khi Yuuri nói muốn học lên đại học, người cha ngư dân của anh đã nói rõ rằng gia đình chỉ có thể trang trải cho anh mỗi tiền học phí. Vì thế giấc mơ của anh là trở thành giáo viên. Vốn Yuuri là người nghiêm túc, thích công việc giảng dạy, hình như anh còn không phải hoàn trả tiền học bổng* nếu có thể trở thành giáo viên.
Bất chấp hoàn cảnh, mà không, có lẽ phải nói chính vì hoàn cảnh đó mà Yuuri lên lớp rất đều. Anh chưa bao giờ nghỉ học trừ khi bị ốm, sách vở ghi chép đầy đủ, học hành chỉn chu. Thành tích của anh ở tất cả các môn hầu như đều ở mức giỏi nên lúc mới quen nhau, anh đã nghiêm khắc nhắc nhở Aoi về việc cô chỉ toàn đăng ký những môn dễ.
Gia đình Yuuri làm nghề cá ở một làng chài ven biển vùng San’in*. Có lần cha anh đã gửi cho nhà Aoi rất nhiều đồ hải sản khô để cảm ơn bữa tối tại nhà cô. Khi mẹ cô gọi điện cảm ơn, ông trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ vì phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến cá ngày hôm sau. Mẹ cô vui vẻ nhận xét, ông ấy là người bộc tuệch nhưng có vẻ tốt. Vì thế hai người hẹn hò mà gần như đã là “người trong nhà”.
Tuy vẫn còn hơi sớm nhưng Aoi muốn kết hôn với Yuuri. Cũng chính vì thế, cô đã trao cho Yuuri lần đầu tiên của mình tại phòng anh. Đối với Aoi, đấy là lần đầu, còn Yuuri nói rằng thời cấp ba anh đã từng hẹn hò với một cô gái, nhưng có vẻ anh cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Mọi thứ diễn ra hết sức vụng về, anh còn nói “Lần đầu tiên của Aoi à?”.
Thế nhưng, vào tháng ba vừa rồi, cô biết người bạn gái cũ của anh sẽ lên Tokyo làm hộ lý sau khi tốt nghiệp trường trung cấp ở quê nhà.
Kotani Satomi. Cô gái đó có thể là nguyên nhân khiến gần đây Yuuri trở nên kỳ lạ như vậy.
Aoi bắt đầu nảy ra suy nghĩ như thế từ lúc cuối hè, khi anh lấy lý do bận làm thêm để biện minh cho chuyện hai người hầu như không thể gặp được nhau.
Yuuri đã ra ga Tokyo đón Satomi khi cô lên thành phố hồi giữa tháng ba.
Đương nhiên, anh đã nhận được sự đồng ý của Aoi khi làm thế. Cô cũng biết trước đó anh có gặp Satomi ở buổi họp lớp trong thời gian anh về thăm nhà. Việc này cũng được Yuuri báo cho Aoi từ trước, anh còn gọi điện cho cô trên đường quay về từ buổi họp lớp.
“Tối nay anh không cần phải gọi điện cho em cũng được mà.”
Dù đang thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn nói ra những lời không thật lòng như thế. Khi anh cho xem cuốn album ảnh tốt nghiệp lúc trước, cô đã nghĩ Satomi là người xinh đẹp nhất trong lớp. Một cô gái cao mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn và cái mũi hếch lên rất ưng mắt, vẻ cứng cỏi mạnh mẽ đầy sức hút. Đó là kiểu
con gái trái ngược với một Aoi nhỏ bé với mái tóc mềm màu nâu nhạt thả dài ngang vai. Hình như cô ấy là bạn chơi với với Yuuri từ tiểu học.
“Không sao, anh cũng muốn Aoi làm như thế với anh.” “Vâng.”
“Anh sẽ không làm chuyện em không đồng ý.”
“Em hiểu.”
“Anh chỉ muốn em hiểu cho anh thôi.”
“Em biết mà.” Lồng ngực cô nóng lên. “Sao? Anh vừa nói gì cơ?” Yuuri vừa lầm bầm nói gì đó cô không nghe rõ.
“Anh nhìn thấy nhiều sao lắm nha.”* Đó là lần đầu tiên anh nói giọng địa phương với cô. Yuuri vốn hay xấu hổ, anh không bao giờ nói chuyện bằng giọng đó trước mặt Aoi.
“Vậy sao?”
“Muốn cho em xem quá. Anh muốn dẫn Aoi đến nơi này.” “Em cũng thế.” Aoi cũng nói. “Em muốn đến chỗ anh.”
Cô có cảm giác vào khoảnh khắc đó, trái tim hai người dường như hòa làm một. Vì một giây đó, cô đã luôn yên tâm về mối quan hệ của hai người.
Viện dưỡng lão nơi Satomi làm việc tuy cũng thuộc Tokyo nhưng nằm ở tận Nishimata, đi từ Hachioji* vào vẫn còn xa. Có lẽ cô ấy đi một mình thấy không an tâm nên Yuuri mới phải đi đón rồi đưa về tận chỗ làm. Viện dưỡng lão có cả ký túc xá, hình như Satomi sống
ở đó. Aoi cũng thấy thuyết phục với lý do đó. Khi nghe điểm đến là Nishimata, cô đã thầm trút xuống mối căng thẳng trong lòng.
Nhưng nghĩ lại thì, tại sao cô ấy lại phải cất công ra tận Tokyo cơ chứ? Ở quê cũng đâu thiếu viện dưỡng lão, vốn dĩ Satomi thi lấy bằng y tá cũng vì muốn chăm sóc bà mình cơ mà. Nếu đã vậy, theo lẽ thường cô ấy sẽ làm ở gần nhà mới đúng chứ?
○ ○ ○
Lựa chọn đến dùng bữa ở Iroha quả là đúng đắn. Lâu lắm rồi Kensuke mới được ngâm mình trong bồn tắm cùng bọn trẻ, anh vừa nằm dài trên tấm chăn ấm áp lấy ra từ máy sấy vừa tủm tỉm cười. Bình thường anh phải đi làm đêm, phòng ngủ của Kensuke và mấy đứa trẻ lại khác nhau nhưng khi xếp gọn đống chăn lại để đem sấy bằng máy sấy, anh thấy cả nhà đúng là nên ngủ chung với nhau. Thành ra mấy cha con chen chúc như cá xếp lớp ngủ trên ba chiếc chăn trải nối nhau.
Khó khăn lắm anh mới xin được một ngày nghỉ vào chủ nhật. Sau khi chắp tay năn nỉ ngược lại ông giám đốc đang năn nỉ mình, rốt cuộc thỉnh cầu của anh cũng được chấp nhận. Đổi lại là ba chuyến xe đêm trong tuần sau, nhưng anh nghĩ cũng đáng. Nhìn các con phấn khích trước mấy cái chăn quay tròn trong máy sấy đã đủ khiến Kensuke thấy hạnh phúc lắm rồi.
Vì đã gọi điện từ trước nên quán Iroha đã phục vụ bốn cha con món hamburger như mong đợi. Vốn chủ quan nghĩ thế nào Momoko và Naosuke cũng sẽ bỏ thừa thức ăn, Kensuke luống cuống khi nhìn lũ trẻ nhanh chóng ăn hết món thịt, chỉ chừa lại cơm. Khi anh gọi
thêm bánh khoai tây chiên Korokke, bọn trẻ tiếp tục gắp như thể đó là một thức gì hiếm lắm.
Hiromi có mặt ở quán dù hôm đó là chủ nhật. Cô dõi theo lũ trẻ bằng ánh mắt có phần lãnh đạm. Nhìn Naosuke loay hoay với món hamburger, cô mang theo dao nĩa đi tới, cắt nó ra thành miếng nhỏ vừa miệng thằng bé. Bọn trẻ nhìn Hiromi chăm chú, chắc vì chúng hiếm khi thấy một người phụ nữ trẻ như cô. Nhìn cô cử động trước mắt, Naosuke bốn tuổi cứ chạm vào bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô. Mỗi lần như thế Hiromi lại mỉm cười nhìn lại, khiến Naosuke cúi mặt xuống vì xấu hổ.
Buổi tối, cả gia đình cùng nhau đến tiệm sushi băng chuyền theo yêu cầu của Ryosuke. Kensuke cũng mời cả cha mẹ của Taeko. Hai ông bà có vẻ cũng có nghe qua về nơi này và muốn đến thử một lần nên đã đồng ý ngay. Sau khi đã ăn quá no hamburger trong bữa trưa, bọn trẻ hầu như không đụng đến món sushi và chẳng mấy chốc đã thấy chán nhưng ông bà ngoại lại nhìn quanh một cách thích thú rồi thốt lên, “Lại có một cửa hàng như thế này cơ đấy!”. Cá đánh lên từ cảng Numazu dù gì cũng là nguồn đặc sản dồi dào nên dù là “sushi băng chuyền” nhưng hương vị vẫn khá ngon. Kensuke thấy loại sushi trông như đồ chơi này mà hương vị được như vậy thì cũng không tệ.
Quanh khu vực chân núi Phú Sĩ, ngoài quán sushi còn có những tiệm pachinko* lớn, quán karaoke, quán rượu, thậm chí có cả sàn nhảy. Kensuke cũng chẳng có ý định đến thử những chỗ đó, nhưng nghe nói đám thanh niên Ở công ty anh thường tụ tập ở đây mỗi cuối tuần. Ngay cả một người bận rộn tối ngày với cả việc nhà lẫn
việc công ty như anh cũng cảm nhận được thời đại đang chuyển mình.
Ngồi trên xe trở về nhà, sau khi đã chắc chắn bọn trẻ đều đã ngủ, bà ngoại khẽ lên tiếng, “Sang năm cũng giỗ ba năm của Taeko rồi. Mẹ rất biết ơn vì con đã quan tâm đến ba mẹ, nhưng Kensuke cũng nên tính đến chuyện đi bước nữa đi.” Bà nhỏ nhẹ tiếp tục, “Con không cần lo nghĩ tới ba mẹ. Nếu Kensuke tái hôn và có con, nó cũng sẽ là cháu của chúng ta.”
Kensuke không trả lời. Cha mẹ Taeko cũng không nói gì thêm.
Taeko và Kensuke là bạn học từ thời cấp hai. Nụ hôn đầu của anh vào năm lớp mười một là Taeko, rồi hai người kết hôn khi vừa tốt nghiệp trung học. Họ có Ryosuke trước lễ Thành nhân* không lâu nên Taeko đã hờn dỗi mãi khi không mặc vừa bộ đồ được chuẩn bị cho buổi lễ. Kensuke không biết tới một người con gái nào khác ngoài Taeko. Anh biết Taeko từng hẹn hò với một đàn anh hồi lớp tám, nhưng có lẽ, Kensuke là lần đầu tiên của cô ấy. Một năm trước khi Taeko mất, trong chuyến du lịch Hồng Kông cùng công ty, Kensuke đã một mình bỏ về khách sạn giữa chừng khi nhận ra cả đoàn từ giám đốc trở xuống đang đi tìm chỗ mua vui. Chuyện đó về sau được đem đi kể khắp trong công ty, và đương nhiên cũng có đến tai Taeko. Khi cô đến đưa cơm hộp cho anh đúng lúc Kensuke vắng mặt, vợ giám đốc cùng những nhân viên khác đã trêu chọc cô không ít. “Thì ra vợ yêu của anh ấy là chị Taeko!”. Cô xấu hổ đến nỗi đánh rơi hộp cơm, nhưng gương mặt thì lại bừng lên niềm vui.
Nằm trong chăn ấm, Kensuke vừa nhìn gương mặt các con đang say ngủ vừa suy nghĩ. Đi bước nữa vào lúc này vẫn còn sớm. Các
con anh cần có mẹ, nhưng anh chưa thể chấp nhận người phụ nữ nào khác ngoài Taeko trở thành vợ mình.
Trên điện thoại, ba chỉ dặn “Sẽ có người của quán cơm Iroha đem đồ ăn tới, mấy đứa ăn xong rồi đi ngủ nhé”. Ryosuke nghĩ chắc chủ quán sẽ tới, nên khi mở cửa và thấy người phụ nữ trẻ đang đứng trước mặt mình, cậu bé đã rất ngạc nhiên.
“Ba em đã gọi điện cho em chưa?” Người phụ nữ hỏi như đã biết trước.
Ryosuke im lặng gật đầu.
“Em còn nhớ chị chứ? Em có ăn hamburger ở quán Iroha còn gì? Chủ nhật tuần trước ấy?”
“Em nhớ!” Momoko hét lên.
“Vậy sao? Cảm ơn em nhé. Em giỏi lắm.”
“Nao cũng nhớ nữa!”
Người phụ nữ xoa đầu Naosuke một cách vui vẻ.
“Chị vào được chứ?”
Người phụ nữ đem thức ăn mang theo bày lên bàn sưởi mà ba đứa trẻ đang ngồi. Ryosuke có phần căng thẳng khi có người lạ trong nhà, nhưng Momoko và Naosuke dường như không hề cảm nhận được điều đó. Naosuke chưa chi đã trèo vào lòng người phụ nữ. Ryosuke muốn nói “Em không được làm thế”, nhưng lại im lặng. Dù vậy, nhìn những cái hamburger, bánh khoai tây chiên xù korokke và cơm nắm nóng hổi được lấy ra từ trong gói như thể có phép mầu, cậu bé liền mau chóng quên ngay những gì vừa nghĩ.
“Có ngon không?”
Cô nhìn ba anh em Ryosuke ăn ngon lành một cách vui mừng. Riêng với Naosuke, cô cắt thức ăn thành từng miếng nhỏ rồi bón cho cậu bé.
“Các em có muốn trà hay súp miso* không? Nếu được thì cho chị mượn bếp làm cho các em nhé?”
Ryosuke gật đầu. Cô liền mở tủ lạnh xem qua một lượt, sau đó nấu cho bọn trẻ món súp miso với củ cải nóng hổi. Mặc dù mùi vị không giống nhưng ngon hơn món súp lúc nào cũng bị nhạt của bà nhiều lắm.
“Các em bao nhiêu tuổi?”
Vừa hỏi cô vừa tủm tỉm cười như thể có gì đó lạ lắm.
Momoko đang ăn dở hamburger ngẩng đầu lên trả lời, “Em tám tuổi, học lớp hai, anh học lớp bốn, còn Naosuke bốn tuổi.”
Naosuke xòe bốn ngón tay nhỏ xíu ra, nói theo, “Bốn tuổi!”. “Ra vậy. Ngoan lắm!”
Ăn xong, Naosuke vừa thăm dò vẻ mặt của cô vừa chạm vào bàn tay cô.
“Sao lòng bàn tay của lũ trẻ lúc nào cứ dinh dính như vậy nhỉ…?” Cô thì thầm.
“Chị sẽ ở lại đến lúc nào?” Momoko hỏi.
“Đến bao giờ ư?” Cô bối rối cúi đầu. “Cũng không rõ nữa. Ba các em nói khi nào sẽ về?”
“Có khi đến mai cũng chưa về được.” Ryosuke trả lời.
“Vậy à. Bình thường những lúc như thế này các em sẽ làm thế nào?”
“Bình thường bà sẽ đến.”
“Tối nay bà không đến sao?”
Cả ba cùng gật đầu.
“Chị ơi, chị ở lại luôn đi.” Naosuke quay lại, vòng hai tay ôm lấy cổ cô. “Chị đừng đi.”
“Nhưng mà, chị không biết làm thế này có ổn không…” “Không sao đâu mà.” Momoko nói.
Người phụ nữ nhìn Ryosuke. Cậu chỉ gật đầu. Dù cố làm ra vẻ miễn cưỡng vì các em, nhưng thực ra cậu cũng muốn cô ở lại. Đêm tối trong một ngôi nhà chỉ toàn trẻ con cũng bất an lắm.
“Vậy, chị sẽ ở đây đến chừng nào ba quay lại nhé?”
“Hoan hô!” Naosuke càng ôm chặt lấy cổ cô hơn, đu lên lòng cô.
Sáng hôm sau, Kensuke vô cùng ngạc nhiên khi bước vào phòng khách nhà mình. Hiromi đang ngủ ở chỗ bàn sưởi. Naosuke nằm bên cạnh, tay ôm chặt lấy cổ cô. Trông cả hai gắn bó như thể mẹ và con trai phải xa nhau lâu ngày mới gặp lại Anh bất giác mỉm cười.
○ ○ ○
Khi kỳ học mới bắt đầu vào cuối tháng chín, những người xung quanh bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của Yuuri trên lớp. Anh nổi bật vì giờ học nào cũng ngồi đúng cái ghế thứ hai tính từ bên phải đối diện bảng đen rồi cặm cụi ghi chép, nên nghỉ học bị để ý cũng là
chuyện đương nhiên. Aoi cảm thấy rất buồn khi không thể trả lời được lý do khi mấy anh chị cùng câu lạc bộ gặng hỏi.
Sau nhiều đêm mất ngủ vì suy đi nghĩ lại quá nhiều, Aoi đã thử gọi điện đến viện dưỡng lão nơi Satomi làm việc. Cô buộc phải làm thế vì không biết gì khác về Satomi ngoài địa chỉ chỗ làm. Aoi xưng tên mình cùng với tên Yuuri, cả số điện thoại rồi nhờ người nhắn với Satomi nếu có thể hãy gọi lại cho mình.
Cuộc điện thoại từ phía kia đến sau đó một tiếng đồng hồ.
“Tôi là Kotani Satomi”, giọng nói trên điện thoại cũng điềm đạm như những gì Aoi tưởng tượng về cô qua ảnh.
“A, t… tôi là Morisaki Aoi.” Chính cô mới là người chủ động liên lạc, vậy mà giờ lại ấp úng trả lời như thế. Cô đã suy tính rất nhiều, nhưng giờ chỉ còn cách nói thật.
“Xin lỗi nhưng tôi có điều muốn hỏi về Yuuri.”
“Không phải cô mới là người biết rõ về anh ấy hơn sao?”
Câu trả lời từ đầu dây bên kia như nén theo tiếng cười. “Mà thôi, cũng được.” Aoi không hiểu liệu trong giọng nói đó còn có ý gì khác hay không.
Vì Satomi nói vẫn chưa quen với Tokyo, nên ngày hôm sau Aoi đã chủ động đến viện dưỡng lão. Satomi nói trước bữa ăn chiều lúc bốn giờ cô ấy sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Aoi nhớ ra khi ông cô nhập viện, bữa chiều cũng diễn ra vào lúc bốn giờ.
Aoi mất một tiếng để đi từ nhà đến ga Hachioji. Từ đó, cô phải lên chuyến xe lửa đi Takasaki, một đoàn tàu chạy dầu diezel chỉ có bốn toa. Ngoài cửa sổ, cảnh phố xá và khu dân cư nối tiếp nhau lúc đầu
dần bị màu xanh của cây cối thay thế. Những cánh đồng trải rộng ngút ngàn, cô thấy cả những rặng núi ở tít xa.
Lúc này, Aoi cảm thấy tâm trạng hỗn loạn khi ra khỏi nhà của mình đang dần dịu lại.
Đoàn tàu này sắp xếp theo cụm bốn ghế xoay vào nhau, y như trên một chuyến tàu đường dài đi leo núi hay du lịch. Ngoài Aoi, chỉ có vài vị khách khác trên tàu. Khi cô mở cánh cửa sổ lỏng lẻo kêu lách cách ra, gió bên ngoài ùa vào. Cô áp má lên khung cửa sổ và ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thì ra Satomi làm việc ở một nơi như thế này. Aoi không dám chắc chắn điều gì cho đến khi gặp mặt, nhưng dù đến đây vì theo đuổi Yuuri hay vì công việc hộ lý thì cô ấy cũng thực sự nghiêm túc. Dù mục đích là gì đi nữa, Aoi vẫn cho rằng cô ấy thật đáng nể. Không hiểu sao, còn chưa gặp mặt mà Aoi đã có cảm giác bị cô lấn át. Dù chỉ là thứ áp lực dễ chịu như cơn gió này.
Cô xuống tàu ở ga Hakonegasaki như lời Satomi hướng dẫn, rồi lên xe buýt đưa đón của viện dưỡng lão. Trên xe toàn là người nhà đi thăm viếng người thân và những người cao tuổi. Sau khoảng hai mươi phút ngồi xe buýt, cô đến một viện dưỡng lão lớn đến mức ngạc nhiên, như thể một dinh thự tọa lạc trên cánh đồng trải rộng. Bước qua cánh cửa tự động, cô đặt chân lên một tấm thảm màu hoa hồng thật dày và êm ái, cùng với quầy tiếp tân sang trọng như ở khách sạn. Sau khi nói tên Satomi, cô được dẫn vào một căn phòng ngách cạnh văn phòng làm việc. Căn phòng khá đơn giản, chỉ đặt một bộ sô pha.
“Xin lỗi vì để cô phải chờ lâu.”
Sau hơn mười lăm phút chờ đợi, Satomi bước vào phòng. “Xin lỗi nhé. Cô đã cất công đi xa đến thế lại để cô phải chờ lâu.”
Satomi đang đứng trước mặt Aoi trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều so với cô nữ sinh trong bức ảnh tốt nghiệp. Bộ đồng phục hộ lý màu xanh nhạt gồm quần âu cùng áo cổ đứng vẫn đủ tôn lên nét đẹp của cô. Mái tóc dài được búi gọn sau gáy.
“Bắt cô đợi lâu như thế thật ngại quá, nhưng tôi không có nhiều thời gian.”
Giọng cô ấy có vẻ áy náy, những vẫn nghe ra sự tự tin bên trong.
“Tôi mới là người cần xin lỗi.” Aoi vội vàng đứng dậy nói một câu đáp lễ.
“Không, không sao, tôi cũng muốn gặp cô một lần mà.” “Cảm ơn cô.”
“Nếu cô không phiền, chúng ta ra đằng trước nhé? Ngoài đó chúng tôi có vườn, gọi là công viên cũng được. Mình vừa đi vừa nói chuyện nhỉ? Như vậy thoải mái hơn.”
Khu vườn mà Satomi dẫn tới quả thực rất rộng và được chăm chút kĩ càng. Cô bắt gặp một vài người thân đang đẩy xe lăn cho những cụ già hay nhân viên của viện dưỡng lão rải rác trong khuôn viên. Hai người sóng bước đi giữa quang cảnh đó.
“Cô muốn hỏi về chuyện của tôi và Yuuri phải không?” “Vâng.”
“Chúng tôi hẹn hò chỉ khoảng nửa năm hồi học lớp mười một. Tôi là người chủ động tỏ tình, sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Nhưng
rồi đến cuối học kỳ ba, Yuuri nói anh ấy muốn tập trung vào chuyện ôn thi, cho nên…”
“Vậy ạ?” Nói như thế nghĩa là sau khi kỳ thi đại học kết thúc, trở ngại cũng không còn. Liệu họ còn có tình cảm dành cho nhau không?
“Nhưng kỳ thi không phải là lý do, tôi chắc chắn. Có lẽ Yuuri chỉ coi tôi như một cô em gái chơi cùng từ thuở nhỏ mà thôi. Tôi luôn có cảm giác như thế đó. Sau khi kỳ thi kết thúc, chúng tôi cũng không nói đến chuyện tiếp tục.”
Như thể đọc được suy nghĩ của Aoi, Satomi thẳng thắn nói tiếp. Cũng có thể vì cô không có nhiều thời gian.
“Chúng ta ngồi xuống một chút đi.”
Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ màu trắng.
“Nhưng…” Aoi dứt khoát mở lời.
“Nhưng?”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ ư?” Satomi mở to mắt. “Bây giờ cũng có gì đâu. Thỉnh thoảng, chúng tôi gửi tin nhắn cho nhau thôi mà.”
“Có thật không?”
“Tại sao cô lại hỏi chuyện đó?”
Aoi hơi lưỡng lự, rồi kể hết tình hình của Yuuri gần đây. Cô hiểu Satomi đã mở lòng với mình và cũng không muốn làm lãng phí quỹ thời gian quý giá của cô ấy. Aoi có cảm giác như đang được nói chuyện với một người chị, hay một người bạn vậy.
“Hừm…” Satomi khẽ than sau khi nghe xong. “Lạ thật.” “Vâng. Có gì đó lạ lắm.”
“Nhưng thực sự không phải do tôi đâu. Gần đây tôi cũng không rảnh. Công việc thực sự rất bận, ra đến Tokyo mà tôi còn chưa có thời gian đi ngắm tháp Tokyo nữa. Trong cả hai mươi ba quận nội thành, tôi cũng chỉ mới đến được Shinjuku. Mà cũng mới có hai lần thôi.”
“Vậy ạ?”
“Không biết có chuyện gì với Yuuri nhỉ? Không giống cậu ấy ngày thường chút nào.”
“Đúng thế!”
“Cậu ấy rất muốn được học đại học, nên chăm chỉ học hành lắm, không tin nổi là giờ lại bỏ học như thế.”
“Từ hồi cấp ba anh ấy đã như vậy ạ?”
“Phải… Xin lỗi nhé, sắp đến giờ tôi phải vào làm rồi.” Satomi vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa đứng dậy.
“À, xin lỗi cô.”
“Tôi sẽ tiễn cô ra cổng.”
Trên đường ra cổng, Satomi chỉ một tòa nhà lớn và giới thiệu, “Đây là khu nhà dành cho những người nằm liệt giường. Đây là nhà ăn. Những người có thể tự ăn được sẽ dùng bữa ở đây.
Tôi cố gắng lên Tokyo là vì muốn một lần thử làm việc ở nơi có trang bị tốt nhất. Chỗ này là một trong những viện dưỡng lão cao cấp nhất của cả thành phố, chi phí cũng rất đắt đỏ. Đồ ăn thì do đầu
bếp chuyên nghiệp nấu, lại có cả phòng âm nhạc, phòng khiêu vũ, có thể học nhiều thứ ở đây, thật sự giống như đang ở khách sạn ấy.”
“Tuyệt quá nhỉ?”
“Họ liên kết với cả bệnh viện nữa nên chất lượng điều trị hay phục hồi chức năng đều rất tốt. Nhưng, tôi dự định đến một lúc nào đó sẽ về quê. Tôi muốn vận dụng những kỹ năng đã học được ở đây, để làm việc thật tốt tuy chỉ với cơ sở vật chất mức địa phương.”
Lời giải thích của Satomi rất rõ ràng và thuyết phục. Aoi cảm nhận được sự ưu tú của cô qua những lời đó. Nghĩ đến chuyện anh đã từng hẹn hò với một người con gái tốt như thế này càng khiến cô thấy yêu Yuuri hơn.
“Tôi có nghĩ một chút về chuyện vừa rồi.”
“Vâng.”
“Những gì cô vừa kể không giống cách cư xử trước nay của Yuuri chút nào.”
“Đúng thế. Anh ấy vốn là người nghiêm túc mà.”
“Không. Tôi có ý khác khi nói không giống anh ấy bình thường. Bởi vì, nếu là Yuuri, anh ấy sẽ nói thẳng khi có người phụ nữ khác. Yuuri không phải kiểu người đùa giỡn với tình cảm của cô rồi bắt cá hai tay như vậy đâu.”
“Vậy sao…”
“Hơn nữa, dẫu có đang hẹn hò với ai đi chăng nữa, liệu anh ấy có vì chuyện yêu đương nam nữ mà bỏ bê học hành không? Cô cũng biết anh ấy không phải kiểu người đó, đúng không?”
“Cũng phải…”
“Chắc phải có vấn đề gì khác. Một chuyện nghiêm trọng hơn ảnh hưởng sâu sắc đến anh ấy. Như là cha anh ấy ở quê bị bệnh chẳng hạn… cô đã hỏi qua chưa?”
“Tôi đã cố hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy không nói. Tôi cũng không nghĩ đó là chuyện gì khiến anh ấy phải giấu giếm.”
“Cô nói đúng. Tôi cũng sẽ thử hỏi xem sao.”
Aoi thấy nhẹ nhõm hơn nếu nguyên nhân không phải vì một người phụ nữ khác. Có điều, nhận ra Satomi hiểu rõ Yuuri đến thế nào khiến cô cảm thấy có chút buồn.
“Tôi đã muốn nói ‘nguyên nhân khiến Yuuri trở nên kỳ lạ chính là tôi’. Thực sự tôi muốn nói vậy đấy.”
Lúc chuẩn bị chia tay, Satomi đã bật cười rồi nhìn vẻ mặt của Aoi đăm đăm. Aoi giật mình. Nói cho cùng thì người con gái này vẫn là bạn gái cũ của người cô yêu chứ không phải bạn của cô.
“Vậy gặp lại cô sau. Nếu cô tìm hiểu được lý do và thấy không có điều gì bất tiện thì báo cho tôi biết nhé.”
Nhưng, nếu có thể cô vẫn muốn làm bạn với người này. Aoi vừa nhìn Satomi vẫy tay chào mình vừa nghĩ.
Sau khi từ Nishimata trở về, cuối cùng Aoi cũng quyết định nói chuyện với cô bạn đại học.
“Chắc vì cô nào đó chứ gì.”
Aoi lấy đồ uống từ quầy nước nơi quán ăn gia đình cô mời bạn tới về bàn thì bắt gặp Miya đang lôi thuốc lá ra từ trong túi xách, bật nắp chiếc zippo, châm lửa rồi nói một cách hết sức thản nhiên. Cô ấy không hút trước mặt ba mẹ, đám con trai hoặc ở chỗ làm thêm,
nhưng mỗi khi ở cùng mấy cô bạn gái là lại tranh thủ châm thuốc không ngừng nghỉ. Aoi thì cho rằng cô bạn mình nghiện thuốc nặng, trong khi Miya vẫn khăng khăng bảo rằng mình không hút ở nhà bao giờ nên chẳng hại gì.
Miya tuy không cùng câu lạc bộ nhưng là người bạn thân thiết nhất của cô ở khoa kinh tế. Cô ấy cũng có biết về Yuuri trên lớp và cũng từng được Aoi giới thiệu với anh trong một lần đi uống nước.
“Chuyện đó, mình cảm giác không phải như vậy đâu… Không giống anh ấy gì cả.”
Tuy những lời này là Satomi nói, nhưng Aoi đã được an ủi nhờ đó rất nhiều.
“Người ta chẳng hay nói còn gì, lúc phụ nữ đổi kiểu tóc cũng là lúc đổi luôn cả đàn ông. Nam hay nữ cũng như nhau thôi, khi cuộc sống có biến động cũng là lúc tìm đối tượng khác. Những lúc họ có suy nghĩ ‘muốn thay đổi’ ấy.”
Miya thẳng thừng bác bỏ.
“Mình vẫn nghĩ không phải vậy…” Giọng Aoi nhỏ dần. “Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?”
Aoi ngước nhìn lên rồi gập ngón tay xuống đếm.
“Nếu tính gặp riêng thì là cách đây ba tuần.”
“Lần cuối anh ta chủ động gọi cho cậu là khi nào?”
Vừa thấy cô chuẩn bị gập ngón tay để đếm tiếp, Miya liền chộp lấy bàn tay cô.
“Nếu lâu đến mức phải đếm nữa thì thôi đi.”
“Nhưng mỗi lần mình gọi anh ấy đều nghe máy mà… trừ lúc làm thêm.”
“Vậy tính trong vòng ba lần Aoi gọi gần đây thì có mấy lần anh ấy gọi lại?”
Aoi thở dài nhìn ra hướng khác.
“Chẳng lẽ là không?”
Aoi không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu.
“Aoi có còn nhớ mình đã nói gì trong tiệc chào mừng tân sinh viên hồi mới vào trường, trước khi cậu hẹn hò với Yuuri không?”
Cô miễn cưỡng gật đầu.
“Nhắc lại thử xem?”
“… Đàn ông không bỏ mặc người phụ nữ họ thích quá một tuần. Nếu anh ta không liên lạc lại trong vòng một tuần kể từ lần cuối gặp nhau thì bỏ. Gọi điện cho anh ta ba lần mà anh ta không gọi lại thì bỏ. Với lại…”
“… một tháng không hẹn hò lần nào thì bỏ. Quá đúng với hai người rồi còn gì.”
Aoi nhìn Miya trách móc, “Những gì Miya nói cũng có ý đúng đấy, nhưng tớ thấy nghe Miya nói xong thì chẳng thể yêu đương vô tư được nữa.”
“Vô tư ấy hả?”
“Nào là người quen được thông qua mấy bữa tiệc thì không được chủ động liên lạc, nào là không được tỏ tình trước, toàn là mấy cái chiến lược đâu đâu. Tính toán như thế thì chẳng thích ai một cách
thoải mái được nữa ấy. Có hẹn hò được thì lúc nào cũng lo này lo kia không được yên.”
“Nhưng lúc mọi chuyện đã ổn rồi thì cần phải lo lắng gì nữa đúng không?”
“Cũng đúng.”
“Tại tớ không thể chịu được nếu thấy Aoi hay những đứa con gái khác bị tổn thương. Nếu mình xác định tinh thần trước thì ngay cả lúc chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì cũng không bị hoảng loạn, đúng không?”
Không biết là vì ảnh hưởng từ người chị làm nhân viên văn phòng đã sớm hốt được ông anh doanh nhân, hay do từng nhiều lần đi hẹn hò nhóm với mấy anh sinh viên đại học từ lúc còn học trường nữ sinh hồi cấp ba mà lúc nào Miya cũng có vẻ thạo đời khi nói đến chuyện yêu đương. Cậu ấy vốn đã là một mỹ nhân, được nhiều người để ý nữa. Yuuri từng bảo “Không hiểu sao cứ ở trước mặt bạn Miya là anh lại thấy hơi sợ, cảm giác mình đang bị định giá ấy.” Cô nhỏ tuổi hơn, vậy mà anh lại thêm chữ “bạn” khi gọi tên.
“Đàn ông gian xảo lắm, bọn họ không bao giờ chủ động nói chia tay đâu. Toàn dây dưa kéo dài thời gian đến lúc con gái phải tự nói ra thì thôi. Đến lúc con gái hạ quyết tâm rồi thì lại bảo anh đâu có ý đó, ra vẻ níu kéo. Bị đá thì cũng thấy mất sĩ diện mà. Nhưng rồi cũng chẳng thay đổi gì, một thời gian sau bọn họ sẽ nói ‘Thôi mình chia tay đi. Em nói anh mới nhận ra…’. Mình đã chứng kiến rất nhiều đôi như thế rồi. Mình không muốn Aoi cũng bị lừa như thế.”
“Bị lừa cũng được.”
“Hả?”
“Bị lừa cũng được. Tổn thương cũng được. Nếu là Yuuri. Ai nói chia tay trước đối với tớ chỉ là chuyện nhỏ. Với tớ thì thế nào cũng xong. Sĩ diện chẳng là gì hết.”
Miya nhìn Aoi một lúc… ánh mắt của cô đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Tớ hiểu rồi.”
“Hiểu gì cơ?”
“Nếu Aoi yêu Yuuri nhiều như vậy, cứ cố chấp đến phút cuối đi. Có đau khổ cũng được. Không sao đâu. Tớ hiểu rồi. Tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu.”
Sống mũi cô cay cay. “Được sao?”
“Được chứ. Cứ tiếp tục chiến đi. Hãy nói hết cảm nhận của Aoi với Yuuri, xác nhận tình cảm của anh ấy đi.”
“Tớ đã hỏi rồi.”
“Vậy thì làm quyết liệt hơn đi. Theo dõi cũng được, hãy làm cách nào đó để xác nhận được chuyện gì đang xảy ra với Yuuri. Cậu chấp nhận tổn thương còn gì?”
Aoi im lặng uống cốc soda chanh. Đã lỡ nói trước mặt Miya là chẳng sợ bị tổn thương, nhưng thật ra trong lòng cô đang vô cùng bất an.
“Theo dõi ấy hả?”
“Ừ. Trước khi tấn công phải thăm dò kẻ địch mà.”
Địch ư? Cậu ấy đang nói đến Yuuri hay người nào khác? Aoi muốn biết, nhưng lại sợ phải hỏi Miya.
Kết quả là sau khi mất thêm nửa tháng do dự, Aoi quyết định theo dõi anh.
○ ○ ○
Khi bị giám đốc hỏi về chuyện đang sống với cô gái ở quán Iroha, Kensuke một mực phủ nhận “Chuyện không như anh nghĩ đâu” khiến ông ngạc nhiên vì vốn nghĩ chuyện đó cũng tốt cho mấy đứa trẻ. Khi bị hỏi thêm “Nhưng có người nhìn thấy Hiromi bước ra từ nhà Ken vào buổi sáng mà”, anh đã không nói gì rồi đi khỏi với vẻ mặt tức giận. Sau đó, bà vợ giám đốc ở phòng bên nghe thấy đã trách, “Anh nói như thế cậu ấy giận là phải. Cậu ấy yêu Taeko như thế cơ mà.”
Trong cái thị trấn nhỏ bé chuyện gì cũng có thể biến thành tin đồn này, chuyện anh với Hiromi bị người ta mang ra bàn tán chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu vậy, Kensuke vẫn một mực phủ nhận mạnh mẽ trong lòng rằng không phải như vậy. Cô chỉ là nhân viên quán cơm, thỉnh thoảng tới đưa đồ ăn, còn anh thì luôn trả tiền sòng phẳng. Những khi cô ngủ lại, anh đều không ở nhà. Cũng có lúc Hiromi sẽ đến nấu nướng giúp cha con anh vì cơm quán đắt quá, những lúc như thế anh cũng đều cẩn thận trả đủ tiền thức ăn. Tất nhiên, giữa hai người không hề có quan hệ nam nữ, anh cũng đã giải thích với bên mẹ vợ như thế, dù không dám chắc hai ông bà có thực sự tin hay không.
Thế nhưng, khi bị người khác đặt câu hỏi rằng một người đến nhà nấu đồ ăn cho, đôi lúc lại ngủ lại như thế chẳng phải người đàn bà của anh sao thì Kensuke cũng không biết phản bác kiểu gì. Anh
cũng hiểu nếu Hiromi bị bắt gặp khi ra về vào buổi sáng thì có bị nghi ngờ cũng đành chịu.
Chắc chắn Hiromi cũng phải chịu không ít điều tiếng. Bây giờ chưa có không có nghĩa là sau này cũng sẽ không. Phải nói chuyện trước với cô ấy, Kensuke đã nghĩ như vậy khi ngồi trong xe.
Anh từ chỗ làm về đến nhà đúng lúc cô đang dọn dẹp sau bữa sáng.
“Hôm nay cô không phải đến quán Iroha hả?”
Kensuke nói với Hiromi đang đứng trong bếp.
“Bây giờ thì chưa. Tôi chỉ cần đến trước bữa trưa là được,” cô nhỏ giọng trả lời mà không quay đầu lại.
“Nếu có thời gian, cô có thể ngồi xuống đây một chút được không?”
Hiromi vừa lau tay vào cái tạp dề vừa ngồi xuống bàn sưởi với gương mặt có vẻ khó hiểu. Kensuke nhận ra cái tạp dề cô đang đeo chính là cái trước đây Taeko từng dùng.
“Có chuyện gì ạ?”
“Tôi đang nghĩ, chắc cô cũng bị người ta nói ra nói vào nhiều lắm.”
“Về chuyện gì ạ?”
“… chuyện cô đến nhà tôi. Người ở quán chắc cũng nói này kia nhỉ?”
Có vẻ cuối cùng Hiromi cũng hiểu ra, cô cười.
“Vậy là có đúng không? Biết ngay mà.”
Cô chỉ cười càng tươi hơn mà không nói gì.
“Bọn họ nói sao?”
“Dù họ có nói gì tôi cũng không để tâm đâu.”
“Tôi cũng không. Nhưng cô là phụ nữ, lại còn trẻ, cũng phải nghĩ cho chuyện về sau. Nói sao đây…” Kensuke khó khăn tìm cách dùng từ. “Tôi không biết nói thế nào cho gãy gọn nhưng mà… tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào mới phải. Tôi rất biết ơn cô đã chăm sóc lũ trẻ giùm, nhưng cũng không muốn cô gặp phiền phức.”
“Chỉ cần có thể tiếp tục cùng bé Nao, Momo, và Ryo ăn cơm, cùng xem ti vi, cùng ngủ, cùng tắm… như bây giờ là tôi thấy đủ rồi.”
“Cô nói thế nhưng mà…”
“Tôi chỉ muốn được ở cùng lũ trẻ như bây giờ. Cứ như bây giờ.”
Hiromi khoanh hai tay trước ngực rồi ngước nhìn lên Kensuke. Nước mắt bắt đâu dâng lên trong mắt cô.
“Như bây giờ.” Kensuke bần thần lặp lại.
Cứ như bây giờ, không rõ trong lời nói của cô còn có ý gì và hiện anh vẫn còn có một điểm chưa làm rõ. Thực chất, điều anh muốn phân định là mối quan hệ giữa hai người. Kensuke muốn cô hiểu rằng đừng hy vọng quá nhiều về mình. Nhưng mà, anh chẳng thể thẳng thừng nói ra “đừng có nghĩ đến chuyện kết hôn”, cũng chẳng đủ khéo léo để ngầm thể hiện điều đó.
“Thực sự tôi chỉ cần được như thế là đủ rồi, cho nên…” Cô chắp hai tay trước mặt, thì thầm.
“Nếu cô đã nói đến thế thì thôi.”
Anh đã không thể xác nhận được thái độ của cô, nhưng sau khi nghe cô nói “chỉ muốn được như bây giờ”, Kensuke tự cho đó là một lời khẳng định gián tiếp và kết thúc cuộc nói chuyện. Về sau, hai người cũng không bao giờ nói nhắc thêm gì về chuyện đó nữa.
Sang đầu năm mới, người người trong thị trấn đều biết chuyện giữa Hiromi và Kensuke. Ban đầu, mỗi lần có người hỏi đến hay nói bóng gió về chuyện này, Kensuke còn một mực phủ nhận, nhưng khi anh dần cảm thấy quá phiền phức và chỉ trả lời cho có lệ thì mọi người cũng bớt tò mò hơn. Lần ồn ào nhất là khi họ hàng đến chúc Tết và bắt gặp Hiromi ở nhà anh.
Hiromi đã giữ ý, cô chỉ nói “Tôi nghỉ ở nhà đợt năm mới, có việc gì cứ liên lạc với tôi”, rồi ra về đúng ngày ba mươi. Nhưng mới quá trưa ngày mùng một, Naosuke đã bắt đầu quấy khóc, Momoko cũng bắt đầu chán osechi* và đòi ăn sốt thịt băm. Hết cách, Kensuke đành phải gọi cho cô vào buổi chiều đó. Hiromi vui vẻ đến, lấy thịt bò băm lẫn với thịt lợn không biết đã mua sẵn từ bao giờ ra từ trong tủ lạnh và làm hết món này đến món khác khiến bọn trẻ thích thú.
Sang ngày mùng hai, Kensuke nhìn cảnh họ hàng đến chúc Tết bắt gặp Hiromi rồi quay ra nhìn nhau mà trong lòng thấy vừa phiền vừa lo. Bà ngoại thấy thế liền nhân cơ hội giới thiệu: “Đây là Hiromi, đang giúp chăm sóc các cháu nhà tôi. Con bé là người rất tốt, mong mọi người đối tốt với cô ấy nhé”, thành ra ai cũng biết về Hiromi.
Những người xung quanh chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn nhiều so với những gì Kensuke từng nghĩ. Hiromi hòa nhập với thị trấn này, với cộng đồng này nhanh đến mức anh cảm thấy những chuyện mình lo nghĩ bấy lâu nay hóa ra chẳng có ý nghĩa gì. Ở nhà cũng vậy, cô dọn dẹp trong bếp sau khi lũ trẻ đã đến trường buổi
sáng, anh rúc mình trong bàn sưởi xem tivi, khung cảnh cả hai cùng cười vì một chương trình trên ti vi đã trở nên quen thuộc từ khi nào không hay. Bất chấp trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Taeko, những đứa trẻ cũng là do Taeko sinh ra, sự hiện diện của Hiromi lại không hề lạc điệu, thật khiến anh cũng thấy kỳ lạ. Kensuke cố tự thuyết phục mình đó là vì giữa hai người không hề tồn tại tình cảm nam nữ.
Thế rồi, vào một ngày cuối tháng hai, trong lúc gió lạnh đang rít từng cơn bên ngoài, sau khi đã làm xong việc nhà rồi cho lũ trẻ đi ngủ, thấy Hiromi lúi húi chuẩn bị về, anh đã đề nghị, “Trời lạnh như thế này mà về chắc vất vả lắm, hay là cô đến ở đây luôn đi?”
“Dạ?” Hiromi ngạc nhiên quay lại, nhưng vì Kensuke vẫn đang dán mắt vào tờ báo trên bàn sưởi nên không thể thấy biểu hiện trên gương mặt cô.
“Thì, tôi đang nghĩ hay là cô sống ở nhà tôi luôn. Cô có thể ngủ cùng Momoko và bọn trẻ, dù có hơi chật một chút.” Anh nói mà không ngẩng đầu lên.
“Tôi hiểu rồi.” Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như thường lệ.
Sau đó, Hiromi dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ của mình rồi chuyển hết đến nhà anh. Nói vậy nhưng cô không có nhiều đồ, cũng đã bỏ bớt những thứ đồ điện không dùng đến. Hiromi ở chung phòng với hai đứa nhỏ, còn Ryosuke chuyển sang ngủ cùng ba.
Vài ngày sau khi bắt đầu sống chung, Kensuke bị sốc khi nhận ra Naosuke gọi cô là “mẹ”. Anh quên luôn Hiromi cũng có mặt ở đó mà quát mắng thằng bé, “Không được gọi như thế!”
“Tại sao lại không được?”
Bị người cha ít nói, chẳng mấy khi nổi cơn thịnh nộ như thế mắng, Naosuke vừa khóc lớn vừa hỏi.
“Vì đó không phải mẹ con. Naosuke chỉ có duy nhất một người mẹ, là người đã mất năm kia ấy.”
Bầu không khí trong nhà chùng xuống, căng thẳng trước cơn giận của Kensuke. Anh còn thoáng thấy đứa con trai lớn Ryosuke đang thăm dò nét mặt của Hiromi.
Tối hôm đó, sau khi áng chừng lũ trẻ đã ngủ, Hiromi đến chỗ Kensuke.
“Tôi xin lỗi.” Cô quỳ ngay ngắn rồi cúi đầu.
“Vì chuyện gì?”
“Không phải Naosuke cho rằng tôi là mẹ của nó đâu. Tôi nghĩ chỉ vì thằng bé muốn có một người để gọi mẹ mà thôi. Có lẽ nó cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ khác ở nhà trẻ đều có mẹ.”
“Ừ. Nhưng mà…”
“Tôi hiểu. Tôi đã chủ quan không nhắc nhở nó.”
“Cũng không phải tại cô.”
” Hay là… anh có thể để thằng bé gọi tôi bằng một cách nào đó khác thay vì ‘mẹ’ không? Như là ‘mama’, hay ‘mami’ cũng được. Đương nhiên người mẹ duy nhất của chúng vẫn là chị Taeko, tôi không hề có ý định thay thế vị trí đó. Chỉ là cho bọn trẻ một cách gọi trước mặt những đứa trẻ khác.”
“Ừ…”
“Cách gọi chỉ là cách gọi, không có bất kỳ ý gì khác.”
Kensuke trả lời sau một lúc suy nghĩ. “Cái gì mà mami…, nhà này đâu phải như ở nước ngoài.”
“Tôi xin lỗi. Tôi nói chuyện tự tiện quá.”
Hiromi lại chụm tay lên chiếu, cúi đầu lần nữa rồi buồn bã định rời khỏi phòng ngủ.
“Không phải mami là được.”
Kensuke gọi với theo Hiromi đang rời khỏi căn phòng. “Sao ạ?”
“Không phải mami là được.”
“Vậy mama thì được ạ?”
“Thì tôi vừa nói rồi còn gì.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Hiromi cúi gập người xuống với vẻ mừng rỡ, rồi kéo cánh cửa đóng lại.
Thật là, chỉ mỗi cách gọi thôi mà cô ta phải tốn bao công sức như thế, Kensuke thấy cô đúng là muốn được gọi là mẹ, mặc dù không có vẻ gì là có ý xấu. Cả kiểu cách cúi đầu như thế nữa, vẫn còn trẻ dại quá.
Sau đó bọn trẻ bắt đầu gọi Hiromi là “mama”.
Ảnh hưởng từ sự có mặt của Hiromi trong ngôi nhà không chỉ thể hiện ở chuyện nấu nướng dọn dẹp. Điều rõ ràng nhất nằm ở những tin tức cô thu được. Một Ryosuke ít nói lại là thủ lĩnh ở trường, hay anh không phải lo lắng vì Momoko nổi loạn là điều hết sức bình thường ở các cô bé tầm tuổi này, những câu chuyện đó nhẹ nhàng
đến với ngôi nhà này thông qua Hiromi. Nhờ đó mà Kensuke mới nhận ra từ sau khi Taeko mất, cha con anh đã đơn độc xoay xở đến thế nào.
“Để cô ấy làm vợ sau của con cũng tốt.” Mẹ vợ vừa gấp quần áo của lũ trẻ vừa nói với anh trong lúc Hiromi không có mặt vì phải đi làm ở quán. “Vừa tốt người, vừa được mấy đứa trẻ quý. Có điều mẹ thấy cô ấy chẳng có ý thức tranh giành gì cả.”
“Tranh giành?”
Những lúc bà ngoại ngồi kể lể như thế này Kensuke thường chỉ nghe có một tai. Hiếm khi anh hỏi lại.
“Mẹ nói tranh giành là sao ạ?”
“Nói thế nào nhỉ? Cũng khó giải thích đấy. Thực ra cha mẹ có nói muốn con lấy vợ hai về, nhưng lỡ người ta đến thật thì cũng nghĩ ngợi nhiều lắm. Mẹ là mẹ của Taeko mà. Nhưng cô ấy lại không khiến chúng ta có suy nghĩ như vậy. Phải nói sao nhỉ. Hình như cô ấy chẳng có cái gọi là ý kiến cá nhân, mẹ nói gì cũng vâng, vâng rồi nghe theo chứ không hề nói bản thân mình muốn làm thế này thế kia.”
“Con chẳng hiểu mẹ đang nói gì nữa.”
Mẹ vợ anh cũng cười một mình, “Mẹ cũng không hiểu. Mà có khi người như thế lại hợp để làm vợ hai hơn ấy chứ.”
“Con đã nói nhiều lần rồi, con không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, Hiromi cũng biết thế.”
“Con lại nói thế nữa rồi. Thân con gái mà sống cùng một người đàn ông, chăm con cho người ta thì chính là làm vợ hai chứ còn gì
nữa. Con cũng phải nghĩ cho cảm giác của Hiromi một chút chứ.”
Tuy làm ra vẻ thở dài trách móc, nhưng Kensuke có thể nhận ra bà đang thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, lời khẳng định giữa hai người không hề có quan hệ nam nữ đã không còn đúng đến phút cuối.
Mùa hè năm đó, một lá thư được gửi tới tay Kensuke. Lá thư báo rằng ba Kensuke là ông Mochizuki Michio đã qua đời tại một bệnh viện ở Touhoku*. Người gửi chắc là nhân viên của bệnh viện nhưng hình như ban đầu ông Michio đã không nói tên thật của mình. Ông không muốn làm phiền đến gia đình nên đến tận lúc hấp hối vẫn nói là không cần liên lạc với ai trong khi ông vẫn còn sống, chỉ nhờ báo cho Kensuke sau khi ông đã qua đời, bảo gửi hài cốt và đồ đạc của ông qua đường bưu điện và mong anh nhận lấy thôi. Lá thư được gửi tới địa chỉ cũ của Kensuke, qua ủy ban thị trấn rồi mới chuyển tiếp tới đây
“Con cứ để vậy có được không?”
Kensuke nói với mẹ vợ rồi ném lá thư đi. Hiromi đang rửa bát trong bếp, chỗ đó có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài.
“Mẹ hiểu cảm giác của Kensuke. Nhưng dù gì lá thư này cũng đi vòng qua ủy ban rồi, mình bỏ mặc không làm gì thì cũng không hay. Đến cả tro cốt của cha mình mà cũng không nhận lấy thì…”
“Nhưng ông ta bỏ đi từ hồi con còn học cấp hai, cũng chẳng liên lạc lấy một lần.”
“Chuyện đó nên nhịn thì hơn. Con cũng phải nghĩ cho các con nữa chứ.”
“Tại sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến bọn trẻ?”
“Chuyện nhỏ nhặt đến đâu cũng đừng để bị đồn đại ra ngoài thì hơn. Nên nghĩ cho con trẻ.”
“Con không cần làm gì phức tạp, cứ nhận về rồi đưa vào mộ là được. Rồi cũng quên đi ngay thôi. Nhé, cứ nên nhịn một chút đi, Kensuke.” Bà nói thêm với Kensuke đang im lặng rồi ra về.
Trong khi anh nằm trước ti vi định ôm mối bực dọc đi ngủ thì Hiromi pha một tách trà nóng mang tới.
“Em nghĩ sao?”
Hiromi im lặng ngồi xuống cạnh Kensuke.
“Ông ta ra ngoài làm ăn xa. Một, hai năm đầu còn có liên lạc nhưng về sau thì bặt tăm luôn. Anh không biết mẹ anh đã khóc nhiều đến thế nào. Ông ta là người như thế đấy. Vậy mà đến tận lúc qua đời mẹ anh vẫn không ngừng lo lắng cho kẻ đó…”
Hiromi vén chỗ tóc lòa xòa hai bên thái dương bằng bàn tay vẫn còn ướt vì vừa rửa bát rồi như quyết ý, cô bắt đầu nói.
“… Ngày xưa, gần nhà em có một khu tập trung toàn những người đi làm ăn xa. Ông chủ quán rượu gần đó có cho sửa lại một phần của quán thành quán rượu đứng.”
“Quán rượu đứng?”
“Là chỗ người ta đứng uống rượu. Giá cũng không rẻ, nhưng vì không còn chỗ nào khác để đi, họ đều đến đó uống vào ngày nghỉ. Số tiền ít ỏi còn lại sau khi gửi về nhà đều bị họ đổ vào quán cả. Em ghét phải đi qua đó. Bởi vì bọn họ lúc nào cũng ồn ào, còn hay chòng ghẹo con gái nhà người ta nữa.”
“Vậy à?”
Kensuke phụ họa mà không hiểu thực ra Hiromi đang có ý gì.
“Nhưng có thể đấy không phải lý do thực sự khiến em ghét họ. Mỗi khi nhìn những người đó, em lại nhận thấy thế. Ở họ có cái gì đó đáng sợ, và cũng đáng buồn nữa.”
“Cái gì đáng sợ?”
“Chà, như thế nào nhỉ? Lúc em lớn hơn Momo tầm một hay hai tuổi, em hay bị sai đi qua chỗ đó vào buổi chiều. Một lần đi ngang, em thấy có vụ cãi nhau, một người bị đánh đuổi ra khỏi quán. Lúc bị đẩy ra trước cửa, tiền xu trong túi người đó bị rơi vung ra đường, ông ta cúi xuống nhặt lên từng đồng một. Em muốn giúp ông ta nên đến gần thì ông ta ngước lên và chửi ‘con điếm’”.
“Thế thì đúng là sợ thật.”
Nếu Momoko gặp phải chuyện như thế, Kensuke tưởng tượng chắc mình sẽ đau lòng đến thế nào.
Hiromi lắc đầu, “Còn hơn cả sợ nữa…”
Hai người im lặng uống trà. Một lát sau, Hiromi mở miệng, “Có lẽ, điều em sợ nhất là phải nhìn thẳng vào sự cô độc của những con người ấy.”
“…”
“Anh không định nhận tro cốt người ta chuyển đến như mẹ vợ anh nói sao? Hay để em đi thay. Nếu không làm thế, sẽ có lúc anh Kensuke thấy hối hận mất.”
“…Anh hiểu rồi.”
Kensuke miễn cưỡng lẩm bẩm, dù anh cảm thấy cả mẹ vợ lẫn Hiromi đều chưa thuyết phục được mình.
Hiromi bật cười.
“Sao hả?”
“Em vừa nhớ ra là sau hôm đó em đã bắt đầu có kinh nguyệt.”
Anh chầm chậm vươn tay ra ôm lấy Hiromi. Cô cũng không phản đối. Kensuke có thể thấy đôi môi đang run lên bên dưới mình, nhưng đến tận cuối cùng, Kensuke cũng không hề chạm đôi môi ấy.
“Em là người ở đâu?”
Khi chuyện đã xong, lần đầu tiên Kensuke hỏi về xuất thân cô. Hiromi ngập ngừng. “… Kanagawa ạ.”
“Quả nhiên là người thành phố.”
‘Không phải thế. Kanagawa cũng có vùng nông thôn mà.” “Nhưng em không nói giọng địa phương mà?”
“Em đã sửa…”
Vừa nói chuyện, Kensuke vừa cảm thấy cảm giác tê cứng luôn trói buộc cơ thể mình từ khi Taeko mất lần đầu tiên đã được cởi bỏ.
Từ ngày đó cho đến lúc Hiromi rời khỏi, thỉnh thoảng Kensuke vẫn ôm cô, vào những đêm khuya bên bàn sưởi những lúc bọn trẻ đã ngủ say, hay vào buổi sáng ở nhà bếp lúc chúng đã đi học. Hiromi chấp nhận anh một cách thụ động. Dù những chuyện như thế đã diễn ra bao nhiêu lần, họ vẫn chưa bao giờ môi chạm môi. Kensuke luôn cho rằng đôi môi ấy thật đẹp, dù chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra.
○ ○ ○
Sau gần hai tuần đi theo Yuuri, Aoi khẳng định được là anh thực sự bận làm thêm, và một tuần anh sẽ ghé qua quán Rouge đều đặn ba lần. Sáng sớm anh làm công việc lao công cho tòa nhà, buổi trưa tiếp tục làm ở quán cơm hộp, đến tối lại đi phân luồng giao thông ở công trường. Ngoài những lúc làm việc, anh đều đến quán Rouge. Đừng nói đến chuyện lên lớp, cơ thể anh chịu được cường độ làm việc như thế đã hết sức khó tin rồi.
Sau một thời gian dài mới liên lạc, hai người hẹn gặp nhau ở cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường. Thực ra, cô còn muốn đi xem phim, nhưng anh lại viện cớ “Anh bận lắm” để từ chối.
Hai người chỉ mua chút đồ uống rồi ngồi xuống đối diện nhau. Aoi thấy đói, nhưng vì Yuuri chỉ gọi một phần coca rẻ nhất, nên cô đành chọn giống anh. Đương nhiên, ai trả tiền người nấy.
Cô đã có thể ngồi đối diện người con trai mình luôn dõi theo từ phía sau hay nhìn nghiêng từ một phía.
Suy nghĩ trong Aoi như “đậm” dần. Trong lúc cô dõi theo anh, bao lần vẽ đi vẽ lại hình ảnh của anh trong đầu, thì anh lại lơ đãng nhìn đi đâu xa. Nhưng Yuuri đang ngồi trước mặt cô lại có đường nét gương mặt rất rõ ràng. Màu da đó cũng thật đậm nét. Từng phần từng phần tạo nên Yuuri đều rất sắc nét. Chỉ mình Aoi thấy, tại một nơi không có cô.
“Có chuyện gì thế?”
Aoi đang nhìn anh chằm chằm nên Yuuri ngẩng đầu từ cốc coca đang uống dở lên nhìn cô rồi hỏi.
“Không, không có… Mà không, có đấy.”
“Em sao vậy?” Yuuri bật cười. “Có hay không?”
“… Bài báo cáo ổn chứ?”
“Lúc trước anh cũng bảo với em rồi mà. Mà có trượt môn đó anh vẫn đủ điểm học trình.”
Ngay từ hồi năm nhất, năm hai anh đã chăm chỉ đi học nhiều môn ngoài chuyên ngành nên có lẽ không sao thật.
“Dạo này anh làm sao vậy? Chẳng thấy liên lạc gì làm em lo lắm.”
“Cái đó anh cũng giải thích rồi mà.” Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn. “Anh bận làm thêm.”
“Chỉ thế thôi? Thực sự chỉ có thế thôi?”
“Chỉ thế thôi… Ngoài ra còn có thể có gì nữa.”
Aoi dứt khoát nói, “Anh thích người khác rồi chẳng hạn.”
“Không không không!” Yuuri xua tay phủ nhận. “Anh đã bận đến thế này rồi, làm gì có thời gian rảnh cho mấy chuyện đó?”
“Thật chứ?”
“Anh làm việc chăm chỉ như thế này mà lại bị nghi ngờ cơ đấy,” anh đột nhiên quay sang cười hề hề lảng chuyện. Cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như thế trên gương mặt anh.
“Vậy cửa tiệm đó là sao?”
“Quán rượu Rouge, ga Sarasa-chou.”
Anh vội thu lại điệu cười.
“Em, em biết hết, chuyện anh qua lại chỗ đó.”
“Làm sao em biết?”
Rõ ràng cô không thể thừa nhận mình đã theo dõi anh. “Em có nghe nói.”
“Từ ai?”
“Từ ai mà chẳng được.”
“Anh không nói chuyện này với bất kỳ ai cả.”
“Có người thấy anh qua lại chỗ đó.” Cô nói dối. “Quan trọng là, em đang hỏi anh tại sao đến chỗ đó cơ mà.”
Yuuri bắt đầu cắn móng tay. Gương mặt anh đang nhìn cô, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào Aoi mà mông lung ở một điểm nào đó ở tít xa.
“Chuyện đó anh không nói được.”
“Tại sao?”
“Có nhiều lý do lắm.”
“Chuyện gì mà anh phải giấu em? Chuyện gì không thể nói ra được?” Aoi hoang mang dò hỏi. “Nếu anh thấy sự hiện diện của em là phiền phức, anh cứ nói cho dứt khoát. Bảo rằng ‘Anh muốn chia tay’ là xong.”
“Chuyện đó…”
“Nếu anh đã phải giấu giếm như thế này thì làm thế không tốt hơn sao.”
Yuuri do dự một lúc.
“Đây không phải việc mờ ám đến mức không thể nói với Aoi đâu. Chẳng qua bây giờ anh chưa nói ra được. Nhưng mà nhất định đến một lúc nào đó anh sẽ kể cho em nghe.”
“Thật không?”
“Thật. Anh hứa.”
“Vậy, anh dẫn em đến đó một lần đi. Em cũng chưa đến những chỗ như thế bao giờ, coi như đi để học tập một chút về xã hội vậy.” Cô cố gắng nói bằng giọng tươi tỉnh nhất.
“Chuyện đó thì không được.”
“Tại sao?”
“Đấy không phải là chỗ Aoi nên đến.”
“Vậy à?” Anh tưởng nói như thế thì cô sẽ dịu đi sao? “Dạo gần đây anh không lên lớp cũng vì lý do này phải không?”
“Đến những chỗ như thế tốn khá nhiều tiền, nên anh mới tìm thêm việc để làm.”
Đột nhiên Yuuri bật cười với như thể tự trào phúng. Aoi chợt thoáng thấy nét trưởng thành trên gương mặt anh. Gương mặt đó như cho cô hay anh đang học được thêm nhiều điều ở những chỗ cô không hề hay biết.
“Tại sao anh phải cố gắng đến thế?”
“Vì đối với anh nó rất quan trọng, anh chỉ có thể nói vậy.” “Ra vậy.”
“Nhưng anh sẽ không khiến Aoi phải đau lòng, em yên tâm đi.”
Cô đã không thể cho Yuuri biết rằng, vốn dĩ anh đã khiến cho cô đủ đau lòng rồi. Đó mới là chuyện khiến Aoi thấy buồn hơn cả.
○ ○ ○
Khi bé út Naosuke từ trường về đến nhà, cửa đang khóa. Hiromi vẫn tiếp tục làm ở quán Iroha nên cậu bé cũng không lấy làm lạ. Cậu dùng chìa khóa của mình mở cửa bước vào nhà. Khi cậu bắt đầu nghĩ không khí trong phòng có gì đó hơi khác thì nhận ra chiếc chăn phủ quanh bàn sưởi đã được dọn đi. Cậu bé thầm nghĩ cũng đã đến mùa xuân rồi. Trên chiếc bàn sưởi đã không còn hơi nóng, đặt sẵn tờ giấy nhắn cùng một đĩa thức ăn. Bằng nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc, Hiromi ghi: “Con ăn cơm tối ở nhà bà nhé. Cô đã dặn bà rồi. Gặp lại con sau?” Trên đã là món bánh mì rán sợi rắc đường.
“Chẳng ra gì!” Cậu cằn nhằn bằng cách nói vừa mới nhớ được, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn sưởi ăn. Naosuke bất giác nhìn quanh. Sao thế nhỉ? Không chỉ riêng bàn sưởi, cả căn phòng trông trống trải hơn bình thường. Đột nhiên, cậu bé cảm thấy bất an muốn khóc. Cậu chưa từng cảm thấy bất an đến thế này. Chưa bao giờ, kể từ khi Hiromi đến…
“Chẳng qua là tại mình phải ăn cái thứ bánh mì chẳng ra gì này thôi.” Cậu kết luận. “Nhanh sang chỗ bà để bảo bà mua kẹo cho mới được.”
Cậu ném miếng bánh mì đi, phủi đường dính trên lòng bàn tay rồi đứng dậy. Đám đường nhanh chóng bị phủi hết, bàn tay lại sạch
tinh. Bởi chẳng hiểu tại sao, bàn tay đó cũng không hề dinh dính chút nào.
Đến tối, Hiromi vẫn không quay lại. Hóa ra cô đã bỏ việc ở quán Iroha từ lâu. Số quần áo ít ỏi và một trăm nghìn yên được rút ra từ tài khoản của Kensuke cũng không còn.
Sự vắng mặt của cô trong ngôi nhà ngược lại càng khiến Kensuke nghĩ về Hiromi nhiều hơn. Anh nghĩ đến cô cả những lúc chạy bộ một mình, lúc ăn cơm ở chỗ làm hay lúc ngồi nghe giọng hát dở tệ của mấy cậu đồng nghiệp khi cùng đi hát karaoke. Năm ngoái, Naosuke vào cấp một, cậu cả lên cấp hai. Momoko cũng có kinh nguyệt lần đầu tiên trong khoảng thời gian đó. Hiromi vô cùng vui mừng, cô làm xôi đậu đỏ và còn nướng nguyên cả con cá tráp ăn mừng. Trước sự chúc mừng đầy quan tâm của Hiromi, Momoko xấu hổ không chịu ra khỏi phòng. Nhưng Kensuke đã rất vui. Cuối cùng các con cũng đã trường thành, mọi chuyện trong nhà dần đi đến giai đoạn ổn định.
Rốt cuộc, không ai biết lý do Hiromi bỏ đi. Với lại, trong nhà cũng không ai nói với nhau về chuyện đó, có thể bà ngoại hay bọn trẻ biết chút gì đó nhưng Kensuke cũng không có ý định hỏi. Dường như mọi người đều tránh né nói đến chuyện đó.
Kensuke cho rằng cô là một phụ nữ kỳ lạ. Dường như ngay từ đầu cô đến nhà anh chỉ để làm mẹ của đám trẻ. Đúng là giữa anh và cô ấy đã có quan hệ nam nữ, nhưng chẳng qua vì cô là một người đàn bà, còn anh là đàn ông, ở chung với nhau lâu ngày nên mới thế. Không hiểu sao anh cảm thấy ngay từ đầu cả hai đã biết trước chuyện này. Cô yêu lũ trẻ, chứ không phải anh. Yêu rất rất nhiều. Bằng chứng là cô chỉ coi trọng chuyện bọn trẻ gọi mình là “mama”,
chứ không hề tỏ ra để tâm chút nào với việc có được gọi là “vợ” hay không. Khi được giới thiệu với những người khác là “người giúp chăm sóc bọn trẻ” hay “người giúp việc nhà”, cô cũng không nói gì. Quả là một người phụ nữ kỳ lạ. Nhưng thực sự cả anh và các con cần có một người như Hiromi bên cạnh.
Thì thầm câu “Cảm ơn”, Kensuke vừa lái xe vừa khẽ rơi chút nước mắt. Đó cũng là lần duy nhất.
Sau khi những giọt nước mắt ngừng rơi, Kensuke đã quên Hiromi. Anh coi đó là tấm vé giúp mình xua đi cảm giác tội lỗi. Ban đầu những đứa trẻ không chấp nhận được sự vắng mặt của Hiromi, nhưng rồi ký ức về cô cũng dần phai nhạt như thể xé đi một tờ giấy mỏng. Hai năm sau đó, Kensuke được người họ hàng của mẹ vợ giới thiệu đi xem mặt với một người phụ nữ và nhanh chóng kết hôn.
○ ○ ○
“Cháu là sinh viên à?”
Ngồi trên chiếc ghế đẩu vừa cao vừa bấp bênh, Aoi căng thẳng gật đầu. Chủ nhân của câu hỏi ngồi sau quầy thanh toán, bà mặc tạp dề và đội chiếc khăn tam giác, đang lúi húi đun nấu thứ gì đó không rõ.
“Vâng, sinh viên năm thứ hai đại học Tounan ạ.”
“Một sinh viên ưu tú đấy. Cháu làm việc ở một nơi như chỗ chúng tôi đây có ổn không?”
Mặc dù Aoi nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng người phụ nữ vẫn nói chuyện với cô rất lịch sự.
“Cháu muốn tranh thủ trải nghiệm thật nhiều khi còn là sinh viên để tích lũy kinh nghiệm ạ.”
Chính bản thân cô cũng không hiểu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Kể cả có được nhận sau cuộc phỏng vấn, cô cũng không thể chạm mặt Yuuri ở đây. Nhưng cô cũng không thể ngồi yên chẳng làm gì. Ít nhất, cô muốn biết bên trong quán Rouge như thế nào, nên khi thấy tờ thông báo tuyển người dán trên cửa kính, cô liền thử ứng tuyển.
“Kinh nghiệm.” Người phụ nữ ngẩng đầu, khẽ cong đôi môi đầy. “Kinh nghiệm ư?”
Người phụ nữ chỉ nhắc lại hai từ đó, nhưng Am có thể nghe ra một chút quan tâm vừa lờ mờ cảm nhận được thái độ giễu cợt đằng sau.
“Vâng. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành kinh nghiệm ạ.” “Nhà cháu Ở đâu?”
“Dạ, Ở Kanae-chou ạ.”
“Cháu sống ở chỗ khá tốt đấy.”
“Vâng, cháu vẫn đang ở cùng ba mẹ.” Tờ lý lịch cô nộp lúc đầu vẫn đang nằm trên quầy thanh toán chưa hề được nhìn đến.
“Cháu có ghi trong sơ yếu lý lịch rồi ạ.”
Người phụ nữ chỉ liếc qua tờ giấy mà chẳng buồn sờ đến. “Cháu đã nói chuyện với ba mẹ chưa? Về chuyện cháu muốn làm việc ở đây?”
“Không có vấn đề gì ạ.”
“Thật chứ?”
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu. Khi làm vậy, đột nhiên trông bà trẻ ra đến chục tuổi. Dù có lẽ tuổi thật của bà cũng ngang với mẹ Aoi, nhưng nếu đứng cạnh Yuuri cũng không có quá nhiều khác biệt.
“Vâng.”
“Cháu không thành thật rồi.”
Người phụ nữ mỉm cười. Một lần nữa, Aoi bị làm cho giật mình. “Cháu không nói dối!”
Đó là một lời nói dối. Cô chưa hề nói với ba mẹ về chuyện này.
“Thực ra đã đến làm ở quán chúng tôi thì đằng nào cũng như nhau cả thôi.”
Người phụ nữ đóng đóng mở mở cánh cửa tủ lạnh, mở vung rồi lại đậy vung nồi trên bếp ga, vận động không ngừng nghỉ.
“Quán chỉ có mình cô ạ?”
“Phải. Trước đây tôi làm cùng với một em gái nữa tên là Tomomi. Nhưng hồi hè mẹ cô ấy ở quê ngã bệnh… Thường cứ đến hè là sức khỏe những người lớn tuổi lại kém đi. Mấy cô bé đó thường bỏ việc vào mùa hè… Từ đó, tôi cứ luôn tìm người thay thế.”
“Thưa… cô chủ quán đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Cô chủ quán? Ý cháu là tôi?”
“À, vâng.”
Người phụ nữ cười. “Cứ gọi tôi là ‘mama’. Xem nào, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc là bốn bảy, vì năm sau là năm tuổi của tôi mà.”
Im lặng một lúc, người phụ nữ tiếp tục thái thứ gì đó.
“Cô đang làm gì vậy ạ?” Aoi không chịu được sự im lặng đó nữa nên lên tiếng hỏi.
“Salad khoai tây.” Người phụ nữ đưa một miếng dưa chuột vừa thái lên miệng. “Cháu ăn thử một chút chứ?”
Món salad khoai tây được dọn ra trên chiếc đĩa nhỏ, cùng một đôi đũa sơn đỏ. Món salad khoai tây có dưa chuột và jam bông, trông bề ngoài không khác gì những món salad thông thường, nhưng màu đỏ của đôi đũa khiến người ta thấy chói mắt. Chỉ thế thôi, cô đã bị sự hấp dẫn nơi người phụ nữ này áp đảo mất rồi.
“Cháu xin phép.”
Khi đưa miếng salad vào miệng, Aoi cảm nhận một vị ngon khác hẳn so với món salad do mẹ cô làm. Đây là tay nghề của dân chuyên nghiệp ư?
“Ngon lắm ạ.”
“Cảm ơn. Tôi có cho vào một tí xíu tỏi nghiền nhỏ. Dưa chuột được ướp qua muối trước khi trộn. Ngoài ra, tôi không cho hành và cà rốt. Táo cũng không. Đàn ông thường không thích mấy thứ đó.”
“Vậy ạ?”
“Riêng khoản khẩu vị, đàn ông đến tuổi nào cũng vẫn y như hồi còn nhỏ.”
“Ngày nào cô cũng làm salad khoai tây ạ?”
“Phải. Thức ăn có thể khác nhau tùy ngày, nhưng nhất định phải có salad khoai tây và thịt tẩm bột chiên. Quán còn phục vụ cả mì xào
yaki udon nữa. Đây là thực đơn nổi tiếng của chúng tôi.” “Cô làm món thịt tẩm bột chiên ở đây ạ?”
“Không. Làm đồ chiên rán ở đây thì quán thì sẽ bẩn lắm, nên tôi sẽ chỉ lựa chọn loại thịt và độ dày rồi nhờ cửa hàng thịt gần đây làm sẵn để chiều đến lấy.”
“Như vậy thì không thể gọi là đồ ăn do quán làm, đúng không ạ?”
Người phụ nữ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói “Đúng thế.” Bà gục gặc rồi đột nhiên cười phá lên. Trong một thoáng, trông bà giống như một đứa trẻ.
Sau khi dùng ni lông bọc kín bát salad đã đầy ụ rồi bỏ vào tủ lạnh, người phụ nữ quay lại.
“Để xem nào.”
Dáng vẻ của bà khi đeo chiếc tạp dề không khác mấy so với mẹ Aoi, nhưng đằng sau lại là chiếc váy hở lưng màu xám nhạt. Aoi đỏ mặt khi ánh mắt bắt gặp vòng ba của người phụ nữ lắc qua lắc lại lúc chủ nhân của nó cúi mình lúi húi chỗ tủ lạnh.
“Xin lỗi đã bắt cháu chờ.”
“Không sao đâu ạ.”
Người phụ nữ vừa tháo bỏ tạp dề và chiếc khăn trên đầu vừa vòng qua quầy thanh toán để ngồi xuống cạnh Aoi. Khi tháo chiếc khăn ra, mái tóc dài của bà từ từ xõa xuống vai. Sau khi lịch thiệp vấn nó lên, đột nhiên nét nữ tính nơi bà trở nên rõ ràng hơn. Bà chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chăm chăm gương mặt cô, mái tóc dài khẽ đung đưa, tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
“Vấn khăn như thế này giống bà lão lắm phải không? Nhưng nếu vuốt gôm sẽ để lại vết trên tóc. Dùng cái này tóc không rơi vào thức ăn, tiện nhất đó.” Người phụ nữ vừa vẫy chiếc khăn tam giác vừa nói.
“Thì ra là vậy.”
“Nếu có một cô gái trẻ lại xinh đẹp như cháu đến đây làm, khách hàng sẽ thích lắm đây.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Vậy là cháu sẽ được nhận ạ?”
Người phụ nữ chỉ mỉm cười mà không trả lời, không rời mắt khỏi gương mặt Aoi.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
“Tại sao cháu lại chọn một nơi như quán của tôi?”
“Cháu đã nói rồi, cháu muốn có kinh nghiệm…”
“Nếu cháu muốn kinh nghiệm, cháu có thể đến vô số nơi khác tốt hơn chỗ này. Shinjuku, Ikebukuro, Roppongi chẳng hạn, những quán bar quanh đó sẽ rất sẵn lòng nhận cháu vào làm. Tại sao cháu phải chọn một quán rượu ở chỗ khỉ ho cò gáy như thế này?”
“Cháu không hợp với những chỗ xa hoa đó.” Cô bất giác nhìn xuống. “Cháu quá bình thường chắc khó được nhận.”
Những lời này là thật. Nếu quán này cũng giống những chỗ đó thì chắc cô đã không thể được phỏng vấn như thế này.
Người phụ nữ nheo mắt nhìn Aoi chăm chú hơn nữa.
“Lương ban đầu là 1.000 yên mỗi giờ. Nếu quen việc rồi tôi có thể tăng lương, nhưng tối đa tôi sẽ chỉ có thể trả cho cháu 1.500 yên. Ở những quán bar kia, người ta có thể trả cho cháu 2.000 yên ngay từ đầu.”
“Chuyện đó không quan trọng, tiền lương ấy ạ.”
“Mức lương thế nào cũng được sao?”
Người phụ nữ nhìn Aoi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Aoi giật mình. Cô đã mặc bộ vét màu xanh sẫm chuẩn bị cho lễ khai giảng. Có lẽ nó không hợp cho một buổi phỏng vấn ở một quán rượu nơi hẻo lánh như thế này, nhưng cô cũng không nghĩ ra nên mặc gì cho phải.
“Tôi xin phép xem qua.” Cuối cùng người phụ nữ cũng nhìn đến tờ lý lịch Aoi mang đến. “Kinh nghiệm đi làm cho đến nay: McDonald, Disney, bưu điện, giám thị coi thi đại học.”
“À, nếu là công việc tiếp khách thì cháu khá tự tin. Ở môi trường nào cháu cũng được khen về khoản đó.”
“Vậy sao?”
Người phụ nữ chồm tới. Aoi suýt nữa thì hét lên. Bà đã đưa tay chụp lấy hai bầu ngực của có.
“Quán của tôi không phải chỗ tạp nham đến thế. Tôi luôn để mắt đến mọi thứ, cố gắng giữ nơi đây không đi theo chiều hướng đó. Giữ được như thế khá vất vả đấy. Tuy lúc nào tôi cũng cố gắng hết mình, nhưng khách hàng cũng có rất nhiều kiểu người. Như thế này chẳng hạn.”
Người phụ nữ siết chặt hơn nữa hai bàn tay đang nắm lấy ngực Aoi, rồi kề sát gương mặt về phía cô.
“Có thể cháu sẽ bị người ta thộp lấy ngực như thế này, mấy người khách say xỉn chẳng hạn.”
Ngực cô tiếp tục bị sờ nắn mạnh hơn. Aoi không thốt ra được tiếng nào.
“Cháu chịu được chứ, kể cả khi gặp tình huống như thế này?” “Có lẽ là không ạ.”
“Đúng chưa?” Bà cười rồi cũng bỏ tay khỏi ngực Aoi.
Aoi vội vã rời chiếc ghế đẩu, túm lấy tờ lý lịch rồi nhét nó vào chiếc túi đeo chéo vẫn dùng khi đi học.
“Cháu hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu vẫn muốn đánh đổi với thứ cháu đang muốn có, thì lần sau lại đến đây nhé.”
Giọng nói đó vang lên từ sau lưng khi cô ra khỏi quán.
“Rất cảm ơn cháu đã đến với quán chúng tôi. Xin lỗi đã làm tốn công sức của cháu. Osoreiri mashite gozaimasu.”
Aoi bước vội trên phố với cơ thể vẫn còn đầy bối rối. Quang cảnh phố phường vào buổi chiều muộn yên bình đến độ việc cô vừa ngồi nói chuyện trong cửa hàng tranh tối tranh sáng nãy giờ trở nên thật khó tin. Rất nhiều phụ nữ trung niên và các bà mẹ đang dẫn theo con nhỏ đi mua đồ cho bữa tối.
Khi quay đầu lại, cô vẫn nhìn thấy tấm bảng hiệu màu hồng với chữ Rouge.
Cảm giác bàn tay người phụ nữ vẫn còn lưu lại trên hai bầu ngực Aoi. Gương mặt của Yuuri hiện ra trong đầu cô. Liệu anh có từng chạm vào ngực của những người con gái khác như thế này không?
Dẫu vậy, gương mặt đang mỉm cười của người phụ nữ trong quán rượu tối mờ ấy vẫn đẹp tựa như ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện tỏa ra từ loài đom đóm trong đêm.
2
Duy Nhất Một Cuộc Gọi Đến
Ban đầu anh đã nghĩ cô là một bà mẹ đơn thân từ đâu đó vùng phía bắc trôi dạt đến đây.
Obihiro có không ít những cô gái như thế. Nơi đây có rất nhiều quán rượu, dù không bằng ở Susuki, nên họ có thể dễ dàng kiếm được việc làm. Những người nông dân trồng lúa mì hay khoai tây trên quy mô lớn đều khá giả, hơn nữa vào mùa đông khi ruộng đồng đều đã đóng băng, họ sẽ chẳng còn việc gì để làm nên tất cả đều đổ về đây uống rượu. Họ lái xe đến rồi ung dung lái về dù đã say. Tất nhiên nếu một người đã say đến mức không nhớ nổi mình là ai, quán rượu sẽ gọi người đến đưa anh ta về, vì thế lái thuê trở thành một nghề rất phổ biến. Nếu không uống, họ dùng máy bay được Hội nông dân thuê trọn gói đi du lịch Hawaii, chơi pachinko, mua ô tô, quanh đi quẩn lại vài việc giết thời gian đó thôi. Hai nghị sĩ phe bảo thủ muốn đảm bảo đường công danh trót lọt cho mỗi kỳ bầu cử nên ra sức xây dựng các công trình công cộng. Mặc dù báo chí truyền thông ra rả nói về chuyện bong bóng kinh tế đã vỡ, công ăn việc làm bắt đầu nhiều không kể xiết, nhưng dường như những người sống ở đây vẫn chưa hề cảm nhận được điều đó.
Kể ra từ đây đi đến Sapporo có hơi khiến người ta thấy ngại. Nhưng nơi này luôn sẵn sàng đón nhận những người không còn chỗ nào để đi, như những cô gái trẻ không có việc làm ở các ngôi làng, hoặc trót mang thai khiến cha mẹ không dám nhìn mặt gia đình hàng xóm. Như một lẽ tự nhiên, những gia đình mẹ đơn thân như vậy ngày càng nhiều. Người ta đồn đại rằng khoản chu cấp cho những gia đình như thế gây không ít áp lực lên ngân quỹ của thành phố.
Tsudajima đã cho rằng Hiromi cũng là một cô gái trong số đó “Người mới đấy.”
Mama Kumiko giới thiệu với anh một cô gái mặc chiếc đầm liền thân màu trắng. Không hiểu có phải đồ cửa hàng cho mượn không, hay do cô nàng cố ý chọn lấy, chiếc váy khoét nách, cổ áo chữ V đơn giản trông rất hợp với cô. Anh bị cuốn hút bởi lúm đồng tiền và đôi môi đỏ toát lên vẻ trong sáng.
“Đây là Romi, vào quán cách đây hai ngày.”
“Rất mong được chiếu cố. Osoreiri mashite gozaimasu.”
Cô gái từ tốn cúi đầu. Cũng lễ phép đấy, anh nghĩ. Cách chào hỏi của cô hơi lạ, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn lên và mỉm cười, anh liền quên luôn điều đó.
Có rất nhiều quán khác khoa trương hơn hoặc tập hợp toàn những cô gái trẻ, nhưng Tsudajima vẫn thích sự khiêm tốn của quán Himiko. Mama ở đây đã hơn năm mươi tuổi, vốn là người địa phương. Ngoài ra trong quán chỉ có hai, ba cô gái khác và cậu nhóc bồi bàn, nơi đây chỉ có hai bàn cho các nhóm ngồi và bàn đơn kiêm quầy rượu. Dù vậy, không hiểu do ảnh hưởng từ mama hay sao mà tuy quán chỉ có vài cô gái nhưng không khí trong quán luôn rất sáng
sủa và yên bình. Trước đây mama từng nói, bà chủ yếu chỉ hỏi ứng viên về chuyện lúc nhỏ khi phỏng vấn. Những cô gái được ông bà, cha mẹ nuông chiều bao bọc từ nhỏ không có lỗi. Ngược lại cho vào quán những cô gái chịu cảnh sống bất hạnh thì có thể tạo “trào lưu” riêng nhưng dạy dỗ những cô bé như thế vào nền nếp rất vất vả, dù gì bà cũng có tuổi rồi.
Đồ nhắm ở đây cũng hơi khác bình thường. Một đĩa đậu phụ hay một con cá thu đao nướng muối chẳng hạn, họ phục vụ toàn những món chẳng giống đồ nhắm gì cả. Dù vậy chi phí lại khá rẻ, tiền phí chỉ chừng một ngàn yên, còn nếu nhờ giữ rượu thừa cho những lần uống sau thì chỉ tầm năm, sáu ngàn yên là đủ vừa ăn vừa uống. Khi anh gọi cơm, mama vừa cằn nhằn “Hễ cậu Tsu đến là quán tôi lại biến thành quán cơm”, vừa bưng tô cơm xới đầy ụ cùng dưa muối ra.
Những lần anh đến quán Himiko phần lớn là đi một mình, sau khi đi uống hai, ba chầu vì công việc. Trong những cuộc nhậu phục vụ công việc hoặc những lúc ngồi ở vị trí tiếp khách, Tsudajima hầu như không thể đụng đến đồ ăn, vì thế tới đây ăn bù gần như đã thành thói quen của anh.
“Cậu Tsu ngồi xuống đây đi.”
Mama gọi Tsudajima ra bàn dành cho nhóm khách lớn khi thấy anh giữ ý ngồi ở ghế đơn quầy rượu vì chỉ có một mình.
“Nhưng mà…”
“Không sao, hôm nay vắng mà.”
Mama đi ra chỗ đoàn khách vừa bước vào từ phía sau Tsudajima.
Món khai vị ngày hôm nay là cá thu. Anh vừa nhai một miệng đầy cơm với cá thu rưới mỡ vừa bắt chuyện với cô gái đang ngồi bên cạnh.
“Tên thật của em là gì?”
“Giống tên kia thôi ạ.” Cô trả lời với vẻ mặt ngơ ngác. “Thôi nào!”
“Thật đấy ạ. Tên em là Hiromi. Dù có được gọi bằng tên khác em cũng sẽ quên ngay. Em là một đứa tối dạ mà.”
“Em bao nhiêu tuổi?”
Hiromi nhìn quanh một lượt, nói “Hai chín ạ. Mama đã dặn phải nói với khách là hai hai, nên anh giữ bí mật chuyện này nhé.” rồi nhún vai.
Vì đoán tuổi của cô chắc chỉ trên dưới hai mươi nên anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhìn làn da hai cánh tay của cô anh lại nghĩ, cũng phải thôi. Ngược lại, Tsudajima ba mươi lăm tuổi lại thấy yên tâm.
Đột nhiên anh muốn chạm vào cẳng tay cô. Hai cẳng tay của con gái có độ mềm như ngực. Chạm vào hai cánh tay đó là có thể biết được cảm giác khi chạm vào ngực của cô ấy. Điều mà một người đàn anh trong câu lạc bộ trượt băng tốc độ hồi cấp hai từng dạy với bộ mặt tự đắc thoáng vụt qua trong đầu anh. Tsudajima cười khổ. Hiromi nghiêng đầu nhìn thái độ của anh bằng vẻ khó hiểu.
“Em sống ở đâu?”
“Nishigojou ạ.”
“Chỗ đó được đấy, ở trước ga à?”
“Vâng. Mama đã thuê cho em. Mama nói thời gian đầu nên ở chỗ gần tiện đi bộ về sẽ tốt hơn. Vùng này cũng hay thật anh nhỉ? Tính cả tiền sưởi và tiền nước mà chỉ có năm mươi hai ngàn yên. Tuy tiền đó cũng là mama chi cho em.”
Sau khi nghe những điều đó, anh gần như đã hiểu được sự kỳ vọng mà mama đặt vào Hiromi.
“Tốt thật đấy. Chủ của chỗ đó vốn là chỗ quen biết từ xưa của mama nên hỏi cái được ngay.” Anh dựng ngón tay cái lên. “Nhưng mà, em vừa nói hay là hay ở chỗ nào?” Đó là những điều kiện khá phổ biến khi thuê phòng.
“Thì bởi vì tiền phòng lại bao gồm cả tiền nước sinh hoạt nữa.”
“Chuyện đấy cũng không hiếm đâu. Nếu là phòng trọ cho sinh viên gần Đại học Nông nghiệp* thì họ còn gộp cả tiền gas nữa ấy chứ. Em không phải người ở đây nhỉ? Em đến từ đâu?”
Lần đầu tiên Hiromi tỏ ra cân nhắc trong một thoáng. “Tokyo.” “Ồ sao một người từ Tokyo lại đến một nơi như Obihiro?”
Tsudajima vừa bâng quơ đảo mắt vừa hỏi. Bởi anh biết đằng nào cô cũng sẽ không nói thật, mà đã nói dối thì không nhìn thẳng vào mặt nhau sẽ nhẹ nhàng hơn.
“Đã có nhiều chuyện xảy ra nên…”
Tsudajima quay lại nhìn cô. Chân mày của Hiromi đang nhíu lại thành một đường cong trên gương mặt khó xử.
“Em nên chuẩn bị sẵn thì hơn.”
“Sao ạ?”
“Nếu đã nói dối thì phải làm cho cả câu chuyện khớp với nhau. Sau này em sẽ còn bị hỏi nhiều đấy.”
“Osoreiri mashite gozaimasu.” Cô lại cúi đầu thật thấp.
Anh bất giác bật cười. “Ban nãy em cũng nói nhỉ, câu đó, có ý gì vậy?”
“Dạ?”
“Cái gì mà ‘Osoreiri mashite gozaimasu’, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy.”
Cuối cùng Hiromi cũng nở nụ cười. “Lạ lắm ạ? Trước đây em đã được dạy như vậy. Nếu bị hỏi những chuyện khó trả lời, hãy đáp lại ‘Osoreiri mashite gozaimasu’ và cúi đầu.”
“Ai dạy em như thế?”
Cô tỏ ra giật mình, sau đó im lặng.
“Sao cũng được.” Anh chỉ định đặt tay lên vai cô, nhưng lại lỡ chạm vào cánh tay mềm mại. Lo lắng mình đã tỏ ra thân mật quá nhanh, anh nhanh chóng rút tay về. “Không phải tôi tức giận gì đâu. Một khi nghe nói em đến tử thành phố, kiểu gì những người ở đây cũng sẽ hỏi em đến để làm gì. Nơi này toàn những đứa con gái đến từ những vùng hẻo lánh của Hokkaido. May ra thì có người từ Sapporo. Nếu em nói em đến từ Tokyo thì ai cũng sẽ thấy lạ rồi hỏi đủ chuyện. Nhưng nếu đã không phải người Hokkaido mà lại nhắc đến tên những địa điểm thuộc vùng này không khéo thì sẽ lộ ngay.”
“Vâng.” Hiromi thành thật gật đầu. Cô chắp hai tay trước ngực và ngước lên nhìn Tsudajima. “Em nên làm thế nào ạ?”
Tsudajima khựng lại được cử chỉ không có chút đề phòng nào của cô.
“Trước tiên, em nên chọn nơi nào mà em biết rõ hoặc những chỗ ở gần đấy. Có chỗ nào như thế không? Trước giờ em sống ở đâu lâu nhất?”
“Shizuoka… chẳng hạn.”
“Hừm. Nhưng mà có thể người ta sẽ thắc mắc tại sao một người sống ở nơi ấm áp như Shizuoka lại đến một nơi lạnh giá như thế này?”
“Cũng phải, một nơi như thế này…”
“Một nơi như thế này, em định chào hỏi người ta thế hả?” Tsudaiima búng đùa lên trán Hiromi.
“Em xin lỗi,” cô cười.
“Đúng rồi, trượt tuyết thì sao?”
“Trượt tuyết?”
“Em từng chơi trượt tuyết bao giờ chưa?”
“Thời còn đi học em có chơi một thời gian.”
“Thế thì nói ‘Em tham gia câu lạc bộ trượt tuyết của trường đại học, vì muốn rèn luyện kỹ năng nên mới đến đây. Em vừa làm thêm vừa tìm kiếm cơ hội tập luyện’ xem sao?”
“A, cái đó nghe được đấy ạ. Có những người nói rằng họ làm thêm ở những ngôi nhà ven biển vì thích lướt sóng đấy thôi.”
“Nhưng là dân trượt tuyết thì da em không hề rám chút nào cả.”
“Thì mình cứ nói là ‘Vì tôi đang làm công việc này nên đã chăm sóc da kĩ càng’. Ở Obihiro có sân trượt tuyết nào không ạ?”
“Cách đây khoảng một tiếng lái xe thì có, không phải ở Obihiro mà ở Shintoku. Những điểm có tuyết dày thực sự tốt là ở Rumoi hay Furano cơ. Nhưng chẳng sao, cứ bảo vì công việc nên chọn chỗ này là được.”
“Anh nói phải.”
“Vậy ‘một cô tiểu thư con nhà giàu vì quá ham mê trượt tuyết khi học trên trường đại học nên em bỏ quyền thừa kế ra khỏi nhà, tìm một sân trượt tốt qua rất nhiều nơi rồi lưu lạc đến đây’ thì sao?”
“Mình cũng có thể lấy lý do ‘Vì chơi trượt tuyết tốn nhiều tiền nên tôi đi làm thêm ở đây’ đúng không ạ?”
“Nếu khách có bảo đi cùng họ thì em sẽ bảo em ở trong Hội thể dục thể thao nên không quen trượt cùng người khác, cứ nói thế rồi tránh đi.”
“Hê hê hê!”
“Rồi thì, ‘Ba em là bác sĩ nên em cũng đã từng muốn theo nghề của ông ấy, nhưng mà em không thích học, bây giờ bệnh viện của gia đình do các anh trai của em điều hành’ chẳng hạn.”
Vừa nói, Tsudajima vừa nghĩ chắc gia thế của Hiromi cũng không khác vậy là bao. Anh có cảm giác cô đã lớn lên trong sự giáo dục rất tốt. Mặc dù cũng có thể anh đang đánh giá cô quá cao.
“Có vẻ vui quá anh nhỉ?” Hiromi cười vừa đung đưa cơ thể bé nhỏ của mình. “Cảm giác như đang ngồi vẽ ra cả cuộc đời mình ấy.”
“Thế hả?”
Cuộc đời không thể dựng nên một cách đơn giản như thế. Tsudajima là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“Hai người có vẻ cao hứng quá nhỉ?”
Mama đi tới và ngồi xuống cạnh Tsudajima.
“Cậu Tsu đây rất thân thiện và dễ nói chuyện phải không?”
“Vâng.” Hiromi lại thật thà gật đầu. “Con vốn ngại người lạ, nhưng có thể nói chuyện với anh Tsudajima con thấy rất vui.”
“Phải rồi. Cả hôm qua lẫn hôm kia Romi đều chẳng nói chuyện với ai cả mà. Ta đã lo lắm đấy. Con và cậu Tsu có vẻ rất hợp nhau nhỉ?”
Bà nhìn về phía Tsudajima, thì thầm, “Là thật đấy”. Anh tự nhủ, “Chắc chỉ là tâng bốc thôi”, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu.
“Nhưng mà, chúng tôi ngồi đây có ổn không? Quán cũng khá chật rồi, không cần chuyển ra ghế đơn chỗ quầy chứ?”
Sau đoàn khách khi nãy, đã có thêm hai người đàn ông nữa dẫn nhau vào quán.
“Không sao đâu.” Mama nháy mắt với Hiromi lần nữa. “Đúng như ta đã nói, phải không nào?”
“Vâng.” Hiromi mỉm cười.
“Gì vậy?”
“Cậu Tsu là phúc thần của quán này đấy. Có những ngày ta đã nghĩ ‘Tối nay không có khách rồi’, thế mà hễ cậu Tsu đến là lại có khách. Ban nãy khi nhận điện thoại của cậu Tsu, ta đã kể với Hiromi
rằng thế này thì tối nay không phải lo nữa. Bây giờ thành thật rồi, thấy không?”
“Vâng, con thấy bất ngờ quá.”
“Cho nên phải nói ‘Sau này anh lại đến nhé’ đấy.”
Hiromi bật ra một tiếng “A” với giọng cao hơn bình thường rồi đứng dậy. “Rất mong được anh chiếu cố. Osoreiri mashite gozaimasu.”
Tsudajima lại bị cô chọc cười lần nữa.
“Hơi kỳ lạ, nhưng con bé được đấy chứ?” Mama nói với Tsudajima, lúc này vẫn đang dõi theo Hiromi vừa vào nhà vệ sinh.
“Có lẽ là kỳ lạ. Nhưng tôi thấy đó là một cô gái tốt đấy chứ.”
Một nụ cười rộng xuất hiện trên gương mặt mama, như thể một gợn sóng nhỏ đang từ từ lan rộng trên mặt nước. Nhìn nét cười ấy, Tsudajima có cảm giác như thể toàn bộ cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình vừa bị nhìn thấu.
“Con bé nói muốn thử sống ở Hokkaido một lần nên mới từ trong đất liền ra đây, cho nên ta cũng không biết nó có làm lâu dài hay không nữa.”
Cô ấy không nói lý do thực sự cho mama sao, điều này nằm ngoài dự đoán của anh.
“Nhưng còn con cô ấy?”
“Con bé chỉ có một mình.”
“Nào, nào!”
“Thật đấy. Ta đã đến nhà nó nhưng không có ai cả. Không sai được đâu.”
Quán này cũng có cô gái dẫn theo con của họ, mama không có lý do gì phải nói dối.
Không hiểu sao, buổi tối hôm đó anh đã cảm thấy rất vui. ○ ○ ○
Trong lúc theo dõi quán Rouge, ban đầu Aoi đứng nấp sau cột điện ở cách xa quán, nhưng sau một, hai tiếng đồng hồ thì mọi chuyện dần trở nên phiền phức. Dù sao cũng chẳng có ai canh chừng. Aoi di chuyển đến gần hơn, ngồi xuống cạnh chậu cây cảnh của một nhà dân. Đêm nay cũng như thường lệ, tiếng karaoke và tiếng cười của cả nam lẫn nữ vọng ra từ trong quán Rouge. Tiếng cười vang vọng như thể muốn cô lập Aoi. Mỗi lần có khách ra về, người phụ nữ đều bước ra khỏi quán để tiễn họ, nhưng vẫn không có vẻ gì là nhận ra sự có mặt của Aoi. Cô đã xác nhận tối nay Yuuri không đến vì bận làm thêm.
Người phụ nữ rời khỏi quán vào lúc hai giờ đêm.
Phần đuôi của chiếc đầm, hay chân váy đang đung đưa dưới lớp áo khoác dài nhạt màu. Sự đối lập giữa chiếc đầm sang trọng và chiếc áo khoác như dành cho người có tuổi khiến cho người ta có cảm giác chạnh lòng.
Người phụ nữ bước đi giữa phố bằng những bước chân chậm rãi. Giữa chừng, bà ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chai đồ uống lạnh. Aoi đứng nhìn theo từ một góc khuất bên ngoài cửa hàng.
Người phụ nữ đang nói chuyện có vẻ thân thiết với người nhân viên trẻ tuổi ở quầy thanh toán. Có lẽ bà là khách quen của cửa hàng.
Bước ra khỏi quán, bà liền vặn nắp chai và đứng đó uống. Sau khi uống hết khoảng một nửa, bà hạ chai nước xuống rồi thở ra một hơi dài “hà…”. Trông ngon lành đến mức cả Aoi cũng cảm nhận được thứ chất lỏng đó đang chảy trong cơ thể người phụ nữ.
Rẽ qua góc cửa hàng tiện lợi, đi bộ thêm chừng năm mươi mét là đến căn hộ của bà, nằm trong một khu nhà bằng gỗ. Bà đĩnh đạc bước lên cầu thang. Có vẻ phòng của người phụ nữ nằm ở một góc tầng hai.
Bà đang mở khóa cửa. Trong lúc cô đang chăm chú nhìn, bà đột nhiên quay đầu lại. Rồi bằng những bước chân vội vã, bà băng qua hành lang, đi xuống cầu thang. Aoi giật mình nấp sau cột điện. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt Aoi.
“Bây giờ cháu định về nhà như thế nào đây?”
Trong một giây, cô đã rất hy vọng, chắc bà đang nói với một người nào khác, chắc là sau lưng mình có người quen của bà, nhưng vào lúc hai giờ đêm thì chuyện đó là không thể. Cô đành bắt đắc dĩ bước ra khỏi chỗ khuất sau cột điện.
“Tôi đã định coi như không biết rồi, nhưng thân con gái đi một mình thì quá nguy hiểm. Cháu định về nhà bằng cách nào?”
“T… taxi ạ.”
“Cháu nghĩ từ đây về đến Kanae-chou hết bao nhiêu tiền hả?” “… Không sao đâu ạ. Cháu có mang theo tiền.”
“Cháu là gì vậy, một kẻ bám đuôi à?”
“… Có lẽ không phải đâu ạ.”
“Mà, chắc không phải.” Bà lại nhìn Aoi một lượt từ trên xuống dưới. “Cháu đã từng gặp tôi bao giờ trước đây chưa? Trước buổi phỏng vấn áy?”
“Có lẽ là chưa.”
“Chắc là vậy rồi. Tôi cũng không nhớ là đã gặp cháu.” Bà gật đầu hai lần. “Ở lại chỗ tôi đợi đến chuyến tàu đầu tiên vào sáng mai đi. Như thế tôi mới yên tâm.”
Nói xong, người phụ nữ bước thẳng lên cầu thang. Aoi do dự đi theo bà.
Trong căn phòng kiểu truyền thống rộng sáu chiếu* có một gian bếp nhỏ. Căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, đồ đạc cũng chẳng có mấy.
“Tôi pha trà nhé?”
“A, phiền cô ạ.”
Bà bật chiếc ti vi nằm ở góc phòng lên. Âm lượng được vặn xuống rất nhỏ, hầu như không nghe thấy.
“Mở tivi đã thành cái tật của tôi rồi. Không có nó tôi không ngủ được.”
“Vậy ạ.”
Tivi đang phát chương trình đặt hàng qua mạng.
Aoi được chỉ đến chỗ chiếc bàn sưởi không cắm điện. Cô cứ mặc nguyên áo khoác ngoài mà ngồi vào.
“Cháu kể đi, tại sao lại theo dõi tôi?”
Cô bị hỏi vậy trong lúc bà đang rót trà.
“Bắt buộc phải nói ạ?”
“Đương nhiên phải thế rồi.”
“Đương nhiên là thế thật.”
“Bản thân tôi cũng có những chuyện muốn hỏi mà.”
“Vâng.”
“Vậy thì cháu chủ động nói ra đi.”
Aoi đã kể. Chuyện người yêu mình, Yuuri qua lại quán Rouge, chuyện anh bỏ bê học hành vì đi làm thêm, chuyện về Satomi ở Nishimata, đến cả chuyện ở nhà Yuuri, mọi thứ.
Nghe xong, người phụ nữ thở ra một hơi thật dài. Bà hỏi về họ của Yuuri, về cả vóc dáng và vẻ ngoài của anh.
“Đúng là có một cậu con trai như thế đến quán tôi.”
“Anh ấy có đến ạ?”
“Tôi cũng từng thắc mắc, một cậu trai trẻ như thế, không hiểu sao lại đến chỗ này. Cậu ấy không uống rượu mà chỉ ăn cơm. Tôi nhớ hình như cậu ta nói vì sống gần đây và không có chỗ ăn cơm thì phải.”
“Nhưng mà… giá đồ ăn ở quán của cô đắt lắm phải không ạ?”
“Xem nào. Ừ, so với các quán ăn gia đình hay tiệm cơm suất thì chắc là đắt hơn. Nhưng khách cũng có nhiều kiểu mà. Tôi vẫn nghĩ
cậu ta là công tử bột của một nhà giàu có nào đó ở tỉnh, ghét phải ngồi ăn một mình cơ đấy.”
“Không phải thế!”
“Cũng phải thôi. Nếu đã có cô bạn gái xinh xắn như thế này thì cậu ta cần gì phải đến ăn cơm ở một chỗ như quán tôi.”
Được khen xinh cô cũng có chút vui, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó.
“Ngoài những chuyện đó ra, cô còn biết gì về anh ấy nữa không ạ?”
“Hừm. Cậu ta cũng không mấy khi hát karaoke. Lúc nào cũng ngồi ở một góc quầy, tủm tỉm cười… Một vị khách ngoan, nên tôi cũng không đặc biệt để ý.”
“Không biết vì sao anh ấy lại biết đến quán Rouge ạ?”
“Hừm…”, người phụ nữ nhắm mắt lại suy nghĩ. Bà cứ lặng thế mất một lúc, khiến Aoi tưởng bà đã ngủ mất rồi.
Rồi bà mở bừng mắt. “Có lẽ là do Taa dẫn cậu ấy đến.” “Taa?”
“Phải. Là một chủ thầu xây dựng ở vùng này, cậu Takahashi. Lúc đó anh ta dẫn theo khá đông người, chắc là những thợ làm thêm ở công trường. Trong số đó có cả cậu bạn trai của cháu.”
“Một người đi làm thêm công việc như vậy làm sao có thể là công tử con nhà giàu được chứ?”
“Cũng phải.” Bà cười. “Người ta cứ hay bảo những người làm nghề bán rượu có mắt quan sát rất tinh tường, nhưng từ xưa tôi vốn
đã không nhạy rồi. Đầu óc tôi chậm chạp mà. Với lại có rất nhiều khách, nếu quá để tâm thì sẽ phát điên lên mất.”
“Cô nghĩ tại sao anh ấy qua lại Rouge ạ?”
“… Tôi đã từng di chuyển qua lại rất nhiều nơi. Khi còn trẻ.” “Di chuyển, ví dụ như đi du lịch ấy ạ?”
“Không được nhàn nhã như thế, nhưng có thể tôi đã từng gặp cậu ấy ở đâu đó. Khi tôi nhận ra chuyện đó sẽ mãi không có điểm dừng, tôi đã chọn cách quên đi.”
“Không có điểm dừng…”
“Tôi đã quyết định không nhớ lại. Không suy nghĩ về nó nữa.” “Sao lại… Vậy thì, chuyện về Yuuri, cô có còn nhớ gì không?” “Không. Tôi không nhớ.” Người phụ nữ lắc đầu.
“Thật chứ ạ?”
“Phải.”
“Vậy sau này cô định làm thế nào?”
“Không làm gì cả. Cứ như trước giờ thôi.”
“Nếu anh ấy chủ động hỏi cô điều gì đó thì sao?”
“Điều gì đó?”
“Cô có nhớ chuyện về cháu không, hoặc là chuyện gì đó tương tự chẳng hạn?”
“Có lẽ tôi sẽ nói tôi không nhớ, và cũng không biết. Chỉ còn cách đó thôi.”
“À…” Cô hỏi dứt khoát. “Không biết liệu có phải anh ấy đã thích cô rồi không?”
“Tuần nào cậu ấy cũng tới nên chắc cậu ấy không ghét tôi rồi.” Rồi bà cúi đầu. “Mà không, cũng có thể cậu ấy ghét tôi.”
“Ý cô là gì ạ?”
“Bởi vì có những người vì ghét nên mới đến.”
“Sao lại thế, cháu không hiểu?”
“Nói sao nhỉ. Dù gì thì khách đến quán cũng có rất nhiều kiểu, nghề bán rượu cũng vất vả lắm.”
“Nhưng mà, điều cháu đang muốn nói đến là Yuuri có thực sự thích cô hay không kia mà?”
“Tức là, cậu ta có thích tôi như một người phụ nữ hay không?” “Vâng.” Lồng ngực Aoi nhói đau vì trái tim đang đập mạnh. “Không có chuyện đó đâu.” Người phụ nữ cười nhẹ. “Thật không ạ?”
“Tôi là người không rành lắm về những chuyện như thế, nhưng riêng lần này thì tôi có thể khẳng định là không. Cháu nghĩ xem tôi đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Không phải có người từng nói tuổi tác không quan trọng sao ạ?”
“Nhưng không có chuyện đó đâu, bất kể là tôi từng có suy nghĩ ‘chẳng lẽ…’ hay không.”
“Cô bảo ‘chẳng lẽ’, rõ ràng cô có biết chuyện gì đó còn gì!” Bà lại mỉm cười. “Cháu đáng yêu thật đấy!”
"""