🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên - Tập 3 Ebooks Nhóm Zalo Thông tin ebook Tên truyện: Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên Tập 3: Cậu Bé Quê Nguyên tác: Little House series - Farmer Boy Tác giả: Laura Ingalls WilderDịch giả: Lạc Việt Thể loại: Văn học nước ngoài Nhà xuất bản: Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh Ngày xuất bản: Tháng 05/1998 Số trang: 284 Kích thước: 13 x 19 cm Số quyển / 1 bộ: 11 Hình thức bìa: Bìa mềm Giá bìa: 20.000 VNĐ ----------------------------------- Đánh máy (TVE): hiroko Chuyển sang ebook (TVE): santseiya Ngày hoàn thành: 07/05/2009 Nơi hoàn thành: Hà Nội http://www.thuvien-ebook.com Mục Lục Giới thiệu 01 - NHỮNG NGÀY TỚI TRƯỜNG 02 - BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG 03 - ĐÊM MÙA ĐÔNG 04 - CHUYỆN BẤT NGỜ 05 - KỈ NIỆM SINH NHẬT 06 - CHẤT ĐẦY NHÀ CHỨA ĐÁ 07 - ĐÊM THỨ BẢY 08 - NGÀY CHỦ NHẬT 09 - DẠY NHỮNG CON BÊ 10 - VÒNG QUAY CỦA NĂM 11 - MÙA XUÂN 12 - NGƯỜI BÁN ĐỒ THIẾC 13 - CON CHÓ LẠ LÙNG 14 - XÉN LÔNG CỪU 15 - CHỐNG LẠNH 16 - NGÀY QUỐC KHÁNH 17 - MÙA HÈ 18 - GIỮ NHÀ 19 - VỤ MÙA SỚM 20 - VỤ MÙA MUỘN 21 - HỘI CHỢ ĐỊA PHƯƠNG 22 - MÙA THU TRONG NĂM 23 - NGƯỜI THỢ SỬA GIÀY 24 - CỖ XE TRƯỢT NHỎ 25 - ĐẬP LÚA 26 - LỄ GIÁNG SINH 27 - KÉO GỖ 28 - CHIẾC VÍ CỦA ÔNG THOMPSON 29 - CẬU BÉ QUÊ Giới thiệu Vào lúc Laura Ingalls sống trong những ngôi nhà nhỏ trong vùng thảo nguyên Minnesota thì Almanzo James Wilder sống trong một nông trại thuộc tiểu bang New York. Khác với Laura, xung quanh Almanzo không có ác thú mà chỉ có heo, cừu, bò, ngựa. Những con vật này là những người bạn thân thiết trong buổi đời của cậu bé Almanzo. Sinh hoạt hàng ngày của cậu không khi nào tách rời khỏi những người bạn thân thiết, hiền hoà này nhưng không phải hoàn toàn thầm lặng. Cậu vẫn là một chiến sĩ nhỏ bé trong một trận đánh vĩ đại mà những người muốn vững bước vào đời không thể không biết tới. “Cậu bé quê” kể lại đoạn đời thơ ấu của Almanzo cũng chính là một cuốn phim sinh động nhất về trận đánh vĩ đại mà cậu bé quê Almanzo đã tham gia chiến đấu từ khi mới vừa tám tuổi. 01 - NHỮNG NGÀY TỚI TRƯỜNG Lúc đó là tháng giêng tại miền bắc bang New York vào sáu mươi bảy năm trước. Tuyết phủ dày khắp nơi. Tuyết chất đống trên các nhánh càn trần trụi của những cây sồi, cây sến, cây trường khế và bẻ cong những nhánh cành tuyết tùng, vân sam xanh mượt như vùi lấp hết thảy. Những gợn sóng tuyết bao phủ các cánh đồng và các bờ giậu đá. Xuôi theo con đường băng qua các lùm cây, một cậu bé mải miết bước theo người anh lớn, Royal cùng hai chị gái, Eliza Jane và Alice. Royal mười ba tuổi, Eliza Jane mười hai, còn Alice lên mười. Almanzo là cậu bé ít tuổi nhất và đang đến trường lần đầu, vì cậu chưa tròn chín tuổi. Cậu đang phải rảo bước để theo kịp mọi người và cậu còn phải mang thùng thức ăn. Cậu cằn nhằn: - Đúng ra Royal phải mang cái này. Anh ấy lớn hơn em mà. Royal đi trước dẫn đường, to lớn và có vẻ đàn ông với đôi ủng. Eliza Jane nói: - Không đâu, Manzo. Bây giờ tới lượt em phải mang vì em nhỏ nhất. Eliza Jane nói với một giọng sai khiến. Cô luôn biết việc gì là tốt nhất để làm và sai phái Almanzo và Alice. Almanzo vội bước theo Royal còn Alice vội bước theo Eliza Jane trong những lối đi được vét sâu bởi những cỗ xe trượt tuyết. Tuyết mềm nhẹ chất cao ở hai bên. Lối đi là một đoạn dốc dài thoai thoải rồi qua một cây cầu nhỏ kéo thêm khoảng một dặm xuyên giữa những lùm cây đông cứng để tới trường. Hơi lạnh bám cứng mí mắt Almanzo và khiến mũi cậu tê cóng nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm trong lớp y phục bằng lên. Thứ len này đều làm bằng lông cừu của cha. Áo lót của cậu màu trắng ngà nhưng má đã nhuộm màu thứ len dùng may áo ngoài. Những vỏ đậu màu tía đã nhuộm màu những sợi chỉ khâu áo khoác và quần dài. Rồi má kết lại, ngâm tẩm, gói vào trong một mảnh vải hồ dày. Gió, hơi lạnh và ngay cả mưa dầm cũng không thể thấm qua mảnh vải hồ dầy do má làm. Để may chiếc ghilê của Almanzo, má đã nhuộm len thành một màu anh đào và đính thêm một lớp vải mỏng, mềm. Chiếc áo này có màu tươi thật đẹp và ấm áp. Chiếc quần dài màu nâu của Almanzo gắn liền với chiếc ghilê màu đỏ bằng một hàng nút đồng sáng loáng quanh người, cổ chiếc ghilê cài nút gọn gàng lên tới cằm và chiếc áo choàng bằng vải hồ màu nâu cũng cài nút. Má may mũ cho cậu bằng cùng cùng thứ vải hồ màu nâu với mấy dải ấm thắt dưới cằm. Đôi bao tay màu đỏ của cậu được buộc vào một sợi dây kéo theo ống tay áo vòng qua sau gáy. Như thế để cậu không làm rớt mất. Cậu mang đôi vớ kéo lên trùm tới ống quần lót và còn mặc thêm một chiếc quần dài màu nâu phía ngoài, đi giày da. Giày của cậu giống hệt thứ giày của người da đỏ. Khi đi ra ngoài vào mùa đông, các cô gái đều mang mạng che mặt. Nhưng Almanzo là con trai nên cậu để mặt trần trong sương giá. Hai má cậu đỏ au như những trái táo, mũi đỏ hơn cả hoa anh đào và sau khi lội bộ hơn một dặm rưỡi đường, cậu sung sướng được nhìn thấy ngôi trường. Trường đứng trơ trọi giữa những lùm cây đông giá ngay chân đồi Hardscrabble. Khói đang tỏa lên từ ống khói và thấy giáo đã xúc một lối đi xuyên qua các đống tuyết tới cửa. Trên một khoảng tuyết dày bên lối đi, năm gã con trai lớn con đang vật lộn. Almanzo kinh hãi khi nhìn thấy chúng. Royal nhắc đừng sợ nhưng cậu vẫn sợ. Chúng là những đứa trẻ lớn vùng Hardscrabble và mọi người đều sợ chúng. Chúng thường đập phá xe trượt tuyết của trẻ nhỏ để cười vui. Chúng túm lấy một đứa bé, nắm hai chân dựng ngược lên cho vùi đầu trong tuyết. Nhiều lúc, chúng buộc hai đứa bé phải đánh lộn, mặc dù hai đứa bé không muốn và van nài để khỏi phải làm theo ý chúng. Những đứa con trai lớn này đều đã ở tuổi mười sáu, mười bảy và chỉ đến trường vào thời gian giữa mùa đông. Chúng tới để đánh thầy giáo và đập phá ngôi trường. Chúng tự hào là đã khiến không một thầy giáo nào theo hết thời gian dạy mùa đông ở trường này và không một thầy giáo nào tránh khỏi cảnh ngộ này. Thầy giáo niên khoá này là một người trẻ, gầy và xanh xao. Tên thầy là Corse. Thầy nhã nhặn, kiên nhẫn, không bao giờ dùng roi vọt với đám trò nhỏ khi chúng quên không biết đánh vần một chữ. Almanzo cảm thấy muốn bệnh khi hình dung cảnh thầy Corse sẽ bị mấy đứa lớn đánh đập ra sao. Thầy Corse quá nhỏ con để đối đầu với chúng. Sự im lặng trong lớp học càng khiến nghe rõ hơn tiếng ồn ào do mấy đứa con trai lớn đang tạo ra ở phía ngoài. Một đám học sinh khác đứng chụm lại gần lò sưởi ở giữa phòng huýt gió. Thầy Corse ngồi ở sau bàn. Một gò má gầy guộc tựa lên bàn tay yếu ớt của thầy và thầy đang đọc sách. Thầy nhìn lên và nói một cách vui vẻ: - Chào các em! Royal, Eliza Jane và Alice đáp chào thầy một cách lễ phép nhưng Almanzo không lên tiếng. Cậu đứng cạnh chiếc bàn nhìn thầy Corse. Thầy Corse mỉm cười với cậu và nói: - Em có biết tối nay tôi sẽ tới nhà em cùng với em không? Almanzo hết sức bối rối không thể trả lời. Thầy Corse tiếp: - Đúng vậy đó! Đã tới phiên của ba em rồi. Mỗi gia đình trong quận đều phải lo ăn ở cho thầy giáo trong hai tuần lễ. Thầy lần lượt đi từ trại này đến trại khác sau mỗi hai tuần lễ. Sau đó, thầy đóng cửa trường chấm dứt khoá học mùa đông. Nói xong, thầy Corse gõ nhè nhẹ chiếc thước lên mặt bàn báo giờ học đã bắt đầu. Tất cả học sinh trai gái đi tới chỗ ngồi của mình. Phòng học có một lò sưởi lớn và có một thùng gỗ ở chính giữa chia phòng thành hai phần. Phần bên trái dành cho con gái và phần bên phải dành cho con trai. Học trò ngồi theo cách lớn nhất ngồi ở sau cùng, nhỏ hơn ngồi ở giữa và nhỏ nhất ngồi ở hàng đầu. Tất cả ghế ngồi đều có một cỡ. Đám học trò lớn đặt đầu gối dưới bàn một cách khó khăn còn đám học trò nhỏ lại không đặt nổi chân trên nền nhà. Almanzo và Miles Lewis mới tới lớp lần đầu nên ngồi ngay ở hàng ghế trên hết và không có bàn. Cả hai phải cầm những tập sách vỡ lòng trên tay. Rồi thầy Corse bước tới cửa sổ, vỗ lên thành cửa. Mấy đứa lớn gây ồn ào ở lối vào, vừa giễu cợt, vừa cười hô hố. Chúng đá bật cánh cửa ra vào và nghênh ngang bước tới. Bill Lớn Ritchie là thủ lãnh của chúng. Những nắm tay của nó cũng to ngang với nắm tay của ba Almanzo. Nó giậm mạnh chân cho tuyết rơi xuống và đi lang bang huyên náo tới chỗ ngồi ở cuối lớp. Bốn đứa khác đều rập theo gây ầm ĩ cùng cực. Thầy Corse không nói gì. Trong lớp không được phép huýt gió và cũng không được phép nhấp nhổm. Mọi người đều phải giữ im lặng và hoàn toàn chăm chú vào bài học. Almanzo và Miles dựng đứng những cuốn sách vỡ lòng và cố không đung đưa cẳng chân. Chân chúng treo lơ lửng dưới ghế nên mỏi tới độ nhức buốt. Thỉnh thoảng một chân đột ngột đá bật lên trước khi Almanzo kịp kìm lại. Rồi cậu cố giữ cho không có điều gì xảy ra nhưng cậu vẫn cảm thấy thầy Corse đang nhìn cậu. Ở hàng ghế cuối lớp, mấy đứa lớn huýt gió, xô đẩy lẫn nhau và gấp mạnh sách lại. Thầy Corse nghiêm giọng: - Bớt ồn một chút đi. Chúng im lặng chừng một phút rồi lại quậy phá. Chúng đang mong thầy Corse phạt chúng. Lúc đó, cả năm đứa sẽ lập tức nhảy bổ vào thầy. Cuối cùng lớp vỡ lòng được gọi lên và Almanzo trượt xuống chỗ ngồi và cùng Miles tới trước bàn thầy giáo. Thầy Corse cầm lấy cuốn sách của Almanzo và chỉ cho hai đứa cách đánh vần một số từ. Thuở Royal còn ở lớp vỡ lòng, cậu thường trở về nhà lúc đêm tối với những bàn tay cứng ngắc và sưng vù. Thầy giáo đã dùng thước kẻ đánh lên lòng bàn tay cậu vì Royal không thuộc bài. Rồi ba nói: - Royal, nếu con còn bị thầy đánh nữa thì ba sẽ cho con một trận đòn để nhớ đời. Nhưng thầy Corse không khi nào dùng thước kẻ đánh vào tay một học trò nhỏ. Khi Almanzo không đánh vần nổi một từ, thầy Corse nói: - Ngồi lại trong giờ chơi và học cho thuộc. Tới giờ chơi, đám con gái được ra trước. Các cô trùm mũ, khoác áo choàng, lặng lẽ bước ra ngoài. Mười lăm phút sau, thầy Corse khẽ gõ lên cửa sổ và các cô trở vào, mở sách học tiếp, lúc đó đám con trai được ra ngoài mười lăm phút. Cả bọn la hét chạy ào ra ngoài trời lạnh. Những đứa ra trước bắt đầu làm những trái cầu tuyết ném đứa khác. Tất cả đều dùng xe trượt tuyết trườn lên đồi Hardscrabble, rồi trên những chiếc xe trượt tuyết, các cậu lao xuống vùn vụt theo triền dốc dài dựng đứng khiến ruột gan đảo lộn. Các cậu lăn vào trong tuyết, chạy nhảy, vật lộn, dùng những trái cầu tuyết ném nhau và cố hết sức la gào thật lớn. Khi Almanzo phải ở lại lớp trong giờ chơi, cậu xấu hổ vì bị giữ ngồi cùng đám con gái. Vào giờ nghỉ trưa, tất cả được phép đi quanh phòng học và trò chuyện. Eliza Jane mở hộp đồ ăn đặt trên mặt bàn. Trong hộp có bánh mì bơ với thịt nhồi, bánh rán với táo, bốn phần bánh kẹp mứt táo thơm ngọt với những cùi bánh mì căng phồng nhồi đầy các khoanh táo được nấu nhừ và lớp nước ép trái cây màu nâu đậm đà. Sau khi Almanzo ăn hết tới những mảnh vụn của phần bánh kẹp và liếm sạch các ngón tay, cậu ngồi trên chiếc ghế dài ở góc nhà lấy một ly nước từ trong hộp dùng muỗng uống. Rồi cậu đội nón, khoác áo, đeo bao tay chạy ra ngoài chơi. Mặt trời đã lên gần thẳng đỉnh đầu. Tuyết khắp nơi biến thành những chùm sáng chói loá và những người kéo gỗ đang xuống đồi Hardscrabble cao ngất trên những chiếc xe trượt chất đầy những khúc cây, những người đàn ông quất roi đen đét và la hét lũ ngựa trong lúc lũ ngựa khua vang những chuỗi lục lạc. Hết thảy đám con trai la hét chạy đến cột xe trượt của mình vào những chiếc xe trượt chở gỗ, còn những đứa không mang xe trượt theo thì nhảy lên cưỡi trên đống cây. Chúng hào hứng vượt qua ngôi trường xuống đường cái, những trái cầu tuyết bay dầy đặc. Trên các đống cây có những đứa vật lộn, xô nhau cho ngã xuống những đống tuyết dày. Almanzo và Miles hò hét trên chiếc xe trượt của Miles. Hình như chỉ chưa tới một phút từ khi chúng vượt qua ngôi trường. Nhưng đã qua xa để trở về. Thoạt đầu chúng đi bộ rồi rảo bước nhanh hơn, rồi chúng chạy và thở hổn hển. Chúng sợ bị trễ giờ. Rồi chúng biết chắc là đã bị trễ. Thầy Corse sẽ phạt roi tất cả. Ngôi trường đứng lặng lẽ. Không đứa nào muốn vào lớp nhưng vẫn phải vào. Chúng rón rén bước một cách nhẹ nhàng. Thầy Corse ngồi ở bàn và tất cả đám học sinh con gái ngồi tại chỗ đang học. Riêng phòng dành cho đám học trò con trai mọi chiếc ghế đều trống. Almanzo trườn về chỗ ngồi trong sự im lặng đầy kinh hãi. Cậu cầm lấy cuốn sách vỡ lòng và cố không thở mạnh. Thầy Corse không nói một điều gì. Bill Ritchie và mấy đứa học trò lớn thì bất cần. Chúng mặc sức gây ồn ào trong lúc đi về chỗ ngồi. Thầy Corse đợi cho tới khi chúng im lặng. Lúc đó thầy nói: - Tôi bỏ qua lỗi về chậm lần này của các em. Nhưng không được phạm thêm một lần nữa. Cả lớp đều biết chắc mấy đứa lớn vẫn sẽ về trễ. Thầy Corse không thể phạt chúng được vì chúng có thể hành hung thầy và đó cũng là điều chúng đang toan tính. 02 - BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG Không khí như đông lại thành băng và các nhánh cây chìm trong hơi lạnh. Một làn sáng nhàn nhạt dội lên từ mặt tuyết nhưng bóng tối đã tụ lại trong những lùm cây. Trời chạng vạng khi Almanzo mải miết trên triền dốc dài cuối cùng để trở về trại. Cậu rảo bước đi theo Royal cũng đang cố bước theo thầy Corse. Alice bước nhanh theo Eliza Jane trên một lằn xe trượt tuyết khác. Tất cả đều phủ kín miệng tránh hơi lạnh và không nói gì. Tuyết phủ khắp mái của ngôi nhà lớn sơn màu đỏ và tất cả các mái hiên đều có một đường viền bằng các dải băng cực lớn. Trước nhà tối om, nhưng một đường xe trượt đưa tới các nhà kho lớn và một lối đi đã được xúc dọn tới tận cửa hông, từ đó có ánh nến chiếu qua các ô cửa sổ nhà bếp. Almanzo không đi vào nhà. Câu đưa thùng đựng thức ăn cho Alice rồi cùng Royal xuống khu nhà kho. Có ba dãy nhà kho lớn, dài quây quanh ba cạnh của một khoảng sân kho vuông vức. Cả ba dãy nhà kho này là những nhà kho hoàn hảo nhất trong vùng. Trước hết, Almanzo vào khu Kho Ngựa. Kho đối diện với ngôi nhà và dài một trăm bộ. Mỗi dải ngăn chuồng ngựa nằm ở chính giữa, một đầu là lán ngựa con và bên kia là chuồng gà để kín đáo, còn đầu khác là nhà xe. Nhà xe rộng đến mức hai cỗ xe độc mã và một cỗ xe chở khách có thể chạy thẳng vào đó vẫn dư chỗ để thả ngựa. Từ đây, lũ ngựa đi tới chuồng của chúng mà không phải qua dưới trời trống trải lanh giá. Khu nhà Kho Lớn bắt đầu từ phía tây của khu Kho Ngựa và tạo thành sườn tây của sân kho. Chính giữa Kho lớn là Nền Kho Lớn. Những khuôn cửa ra vào rất rộng mở chạy thẳng ra đồng cỏ để những cỗ xe chở đầy cỏ khô chạy thẳng vào trong. Một đầu nền là gian chứa cỏ khô với năm mươi bộ dài, hai mươi bộ rộng luôn nhồi đầy cỏ khô cao vượt đầu người lên tới chạm mái. Bên kia Nền Kho Lớn là mười bốn ngăn chuồng bò. Bên kia các ngăn chuồng là lán chứa máy và bên kia lán chứa máy là lán chứa dụng cụ. Từ đây, bẻ thẳng góc lại là Kho Nam. Trong Kho Nam là phòng nuôi ăn, rồi các chuồng heo, các chuồng bê và Nền Kho Nam. Nền bằng đất nên rộng hơn cả nền kho lớn và chiếc máy xay cánh quạt đặt tại đây. Bên kia nhà Kho Nam là một nhà lán dành cho các gia súc còn nhỏ và bên kia lán là bãi nhốt cừu. Đó là tất cả các phần của Kho Nam. Một hàng rào ván khép kín cao mười hai bộ được dựng dọc mép phía đông của sân khi. Ba khu nhà kho lớn và hàng rào này bọc kín khoảng sân. Gió gầm hú và tuyết xối dập lên chúng nhưng không thể xâm nhập vào bên trong. Mùa đông giông bão mức nào cũng khó có hơn hai bộ tuyết trong khoảng sân kho được che chở. Khi Almanzo vào các nhà kho lớn, cậu luôn đi qua khuôn cửa nhỏ của Kho Ngựa. Cậu rất thương lũ ngựa. Tại đó, chúng đứng trong những ngăn chuồng có mái che, bộ lông màu nâu sáng óng mượt, sạch sẽ với những chiếc đuôi và bờm màu đen dài thượt. Lũ ngựa điềm tĩnh khôn ngoan bình thản nhai cỏ. Đám ngựa ba năm tuổi đưa mũi qua các gióng cản hình như để cùng nhau thì thầm. Rồi chúng áp nhẹ lỗ mũi dọc cần cổ nhau, làm như muốn cắn và chúng hí lên, xoay vòng, đá giỡn. Những con ngựa già quay đầu nhìn tựa hồ như các bà mẹ nhìn đám con nhỏ. Nhưng lũ ngựa con hào hứng chạy quanh trên những chiếc chân lênh khênh nhìn chằm chằm lạ lùng. Tất cả lũ ngựa đều biết Almanzo. Tai chúng vểnh lên và mắt sáng rỡ khi thấy cậu bé. Lũ ngựa ba năm tuổi háo hức xô tới chen chúc đưa đầu ra ngoài để cọ vào người cậu. Vài sợi lông cứng nhô ra từ những chiếc mũi mềm như nhung của chúng và trên trán chúng là những sợi lông ngắn, nhuyễn mượt như tơ. Cần cổ chúng đầy đặn mạnh mẽ, vươn cao một cách tự hào và những chiếc bờm màu đen phủ xuống như một dải tua viền dày. Có thể thọc bàn tay dọc theo những cần cổ mạnh mẽ vươn cong để nhận hơi nóng dưới những chiếc bờm. Nhưng Almanzo ít dám làm thế. Cậu không được phép đụng tới những con ngựa ba năm tuổi xinh đẹp. Cậu không thể vào ô chuồng và chải sạch lông cho chúng. Cậu chỉ mới tám tuổi và ba không cho cậu dắt dẫn lũ ngựa non và ngựa con vì lũ ngựa non và ngựa con chưa được luyện thuần rất dễ bị làm hư. Một cậu bé không biết gì khác hơn là khiến chúng kinh hãi, quấy rầy chúng hoặc đánh đập chúng và như thế sẽ làm hỏng chúng. Cách này chỉ dạy cho chúng cắn, đá và thù ghét con người nên không bao giờ trở thành những con ngựa tốt. Almanzo hiểu biết hơn, cậu không khi nào doạ nạt hoặc làm đau một con ngựa con xinh đẹp. Cậu luôn điềm đạm, dễ thương và kiên trì, không làm một con ngựa con giật mình, không la nó ngay cả khi nó đạp lên bàn chân cậu. Nhưng ba không tin cậu làm được điều đó. Cho nên Almanzo chỉ có thể ngắm thật lâu những con ngựa ba năm tuổi đầy háo hức. Cậu chỉ khẽ vuốt những chiếc mũi mềm như nhung của chúng rồi rời xa chúng thật nhanh và choàng chiếc áo choàng nhà kho trên bộ đồ đẹp mặc đến trường. Ba đã đổ đầy nước trên tất cả các khạp và đang khởi sự mang thóc cho ngựa. Royal và Almanzo với những chiếc chĩa, đi từ ngăn chuồng này qua ngăn chuồng khác dọn sạch hết cỏ khô dơ và chuyển số cỏ khô mới trong máng ăn ra làm thành những ổ đệm sạch cho đám bò sữa, bò đực, bê và cừu. Các cậu không làm ổ cho lũ heo vì lũ heo đã có nệm riêng và giữ khá sạch. Tại Kho Nam, hai con bê nhỏ của riêng Almanzo nằm chung trong một ngăn chuồng. Chúng chen nhau sau những chiếc gióng khi nhìn thấy cậu. Hai con bê đều có màu lông hung đỏ và một con có điểm trắng ở trên trán. Almanzo đặt tên cho nó là Star. Con kia có màu lông sáng hơn nên Almanzo gọi nó là Bright. Star và Bright là những con bê nhỏ chưa đầy một năm tuổi. Những chiếc sừng nhỏ của chúng chỉ mới bắt đầu nhú trong đám lông mềm mại ở sát bên tai. Almanzo gãi quanh những chiếc sừng nhỏ này vì cả hai con bê đều thích thế. Chúng thọc những chiếc mũi nhẵn thín ướt át qua giữa các gióng và liếm bằng chiếc lưỡi thô nhám. Almanzo lấy hai củ cà-rốt trong thùng thức ăn của bò bẻ thành từng miếng nhỏ đút cho Star và Bright. Rồi cậu lại cầm cây chĩa leo lên khu cất cỏ khô ở phía trên. ở đây, tối đen, chỉ có một tia sáng nhỏ rọi tới từ những cạnh thiếc đục lỗ của ngọn đèn treo trong lỗi đi bên dưới. Royal và Almazo không được phép mang đèn vào trong khu cất cỏ khô vì sợ gây ra hoả hoạn. Nhưng, một lát sau, các cậu đã có thể nhìn rõ trong bóng tối. Các cậu làm thật nhanh, hất cỏ khô xuống những máng ăn bên dưới. Almanzo nghe rõ tiếng nhai của những con vật đang ăn. Khu chứa cỏ khô như được ủ ấm bởi tất cả các thứ chất ở phía dưới và mùi cỏ khô toả ra một vị ngọt hỗn tạp. Cũng còn có mùi vị của ngựa, bò và mùi lông cừu. Trước khi các cậu chất đầy các máng ăn lại có mùi vị ngọt ngào của sữa nóng đang sủi bọt trong thùng sữa của ba. Almanzo xách chiếc ghế đẩu nhỏ riêng của cậu và một chiếc thùng ngồi xuống trong ngăn chuồng của Blossom để vắt sữa nó. Bàn tay cậu chưa đủ sức để vắt sữa một con bò khó vắt nhưng cậu có thể vắt sữa Blossom và Bossy. Đây là những con bò già hiền lành cho sữa dễ dàng, không khi nào quất đuôi vào mặt cậu hoặc hất đổ thùng sữa bằng chân sau. Cậu bé ngồi kẹp chiếc thùng giữa hai bàn chân, vắt sữa một cách đều đặn. Trái, phải! Sùy, sùy! Những dòng sữa tuôn vào thùng trong khi lũ bò tiếp tục ăn thóc và nhai những củ cà-rốt. Những con mèo nhà kho gù người tựa vào các góc chuồng gừ gừ luôn miệng. Chúng đều mập căng và bóng mượt do ăn chuột. Mọi con mèo nhà kho đều có tai rộng, đuôi dài là những dấu hiệu đảm bảo loại mèo săn chuột giỏi. Suốt ngày đêm chúng sục xạo các khu nhà kho không cho lũ chuột tới các thùng đồ ăn và vào giờ vắt sữa, chúng quây quần quanh những xoong sữa nóng hổi. Khi vắt sữa xong, Almanzo đổ đầy sữa vào những chiếc xoong cho lũ mèo. Cha cậu đã bước vào ngăn chuồng của Blossom với chiếc thùng và chiếc ghế đẩu, ngồi xuống để vắt những giọt sữa cuối cùng từ bầu vú của Blossom. Nhưng Almanzo đã vắt kiệt hết rồi. Rồi ba qua ngăn chuồng của Bossy. Ngay lập tức, ông quay ra gọi: - Con là một người vắt sữa giỏi đó, con trai. Almanzo chỉ xoay tròn người và đá lên đám cỏ dưới nền nhà. Cậu hài lòng đến nỗi không nói được gì. Bây giờ cậu có thể tự mình vắt sữa mấy con bò, ba không cần phải vắt lại sau khi cậu làm xong. Không bao lâu nữa, cậu sẽ vắt sữa những con bò khó cho sữa nhất. Cha của Almanzo có cặp mắt xanh tươi tắn luôn sáng quắc. Ông là một người bự con với mái tóc và bộ râu dài đều màu nâu nhạt. Chiếc áo choàng dài bằng len màu nâu của ông buông tới đầu cặp ủng cao. Hai thân áo trước bắt chéo trên khuôn ngực nở nang và được cột bằng dây lưng quanh eo rồi vạt áo dưới buông lỏng trên ống quần dài bằng vải hồ màu nâu. Ba là một nhân vật quan trong. Ông có một trang trại lớn. Ba điều khiển những con ngựa tuyệt nhất vùng này. Ba luôn giữ đúng lời nói và hàng năm đều bỏ tiền vào ngân hàng. Khi ba lái xe tới Malone, tất cả dân thị trấn đều nói với ba một cách kính phục. Royal bước tới với thùng sữa và cây đèn. Cậu hạ thấp giọng nói: - Ba, Bill Ritchie hôm nay có tới trường. Những lỗ nhỏ trên cây đèn thiếc rọi những đốm sáng tối nhỏ chằng chịt trên mọi thứ. Almanzo có thể thấy rõ ba có vẻ nghiêm trang vừa mân mê bộ râu vừa khẽ lắc đầu. Almanzo chờ đợi một cách lo lắng, nhưng ba chỉ nhấc cây đèn lên đi vòng lần chót các khu nhà kho để coi mọi thứ đã ngăn nắp chưa. Rồi, mấy cha con đi lên nhà. Lạnh khủng khiếp. Đêm đen đặc và im ắng với những vì sao như những đốm sáng loé sáng nhỏ li ti trên nền trời. Almanzo mừng được vào khu nhà bếp rộng đầy hơi lửa ấm và ánh nến. Cậu đã đói lắm. Nước lạnh từ các thùng nước mưa đang được đun nóng trên lò. Trước tiên là ba rồi tới Royal, sau đó là Almanzo thay phiên sử dụng chiếc bồn tắm đặt trên ghế dài gần cửa ra vào. Almanzo lau khô bằng chiếc khăn cuốn[1]rồi bước tới tấm gương nhỏ trên vách. Rẽ mái tóc ướt và chải thật mượt. Bếp đầy những vành váy đung đưa và xoay vòng. Eliza Jane và Alice bày biện các món ăn bữa tối. Mùi béo ngậy đậm đà của món thịt đùi chiên khiến dạ dày Almanzo cồn cào. Cậu dừng lại chỉ một phút trong phòng để đồ ăn. Má đang lọc sữa ở cuối căn phòng dài, quay lưng về phía cậu. Các giá đồ ở hai bên đầy ắp những món ăn ngon lành. Những miếng phô-mai màu vàng chất đống bên những ổ bánh màu nâu làm bằng đường trường khế, những ổ bánh mì mới ra lò với lớp vỏ khô giòn, bốn ổ bánh ngọt lớn và một giá chất đầy bánh patê nhân ngọt. Một chiếc bánh patê được cắt ra và một mảng vỏ rời đầy quyến rũ thôi thúc không bao giờ nên bỏ lỡ. Almanzo vẫn chưa bước tới, nhưng Eliza Jane đã kêu lên: - Almanzo dừng lại đó, má ơi! Má không quay lại, nói: - Để nguyên đó, Almanzo. Con sẽ làm hư bữa ăn tối của con đó. Almanzo muốn phát điên lên vì cảm thấy vô lý. Một miếng nhỏ làm sao có thể làm hư cả bữa ăn tối. Cậu đang chết đói mà bắt cậu phải chờ tới lúc ngồi vào bàn ăn chứ không để cho cậu ăn trước một miếng. Điều này quả là không có ý nghĩa gì. Nhưng đương nhiên cậu không thể nói điều đó ra với má. Cậu phải hoàn toàn im lặng vâng lời bà. Cậu le dài lưỡi ra với Eliza Jane. Cô không thể làm gì nổi vì cả hai tay đều vướng bận. Rồi cậu vội vã bước vào phòng ăn. Ánh đèn sáng loá. Gần khu lò sưởi lấn vào vách, ba đang nói chuyện về chính trị với thầy Corse. Mặt ba hướng về phía bàn ăn và Almanzo không dám sờ vào một thứ gì trên đó. Có những lát mỏng phô-mai hấp dẫn, một đĩa giò thủ run rẩy, những đĩa thuỷ tinh mứt, kẹo, một bình cao đựng sữa và một xoong đậu hấp với mỡ heo khô giòn trong những mẩu vỏ bánh nâu bóng đang bốc hơi. Almanzo nhìn hết một lượt và thấy một thứ gì xoắn vặn trong người. Cậu nuốt nước miếng và từ từ lảng ra xa. Phòng ăn rất đẹp. Giấy dán vách màu sô-cô-la với những sọc xanh lá cây, những hàng hoa đỏ nhỏ li ti và má đã kết vào những mảnh thảm phù hợp, má nhuộm những mảnh xanh lá cây và màu sô-cô-la đính vào các sọc với một mảnh sọc đỏ trắng xoắn ở giữa. Những chiếc tủ búp-phê cao ở góc phòng chất đầy những món đồ quyến rũ - vỏ sò, cây hoá đá, những hòn đá kì lạ và sách vở. Và phía trên ngay chính giữa bàn treo lơ lửng một thứ chỉ có trong mơ. Alice chọn những sợi rơm sạch màu vàng, kết lại một cách thông thoáng với những miếng vải màu sáng đính ở các góc. Một hơi gió nhẹ nhất đủ khiến nó đu đưa lay động và ánh đèn chuyển động lấp lánh dọc theo những cọng rơm vàng óng. Nhưng với Almanzo, hình ảnh đẹp nhất là má đang bưng chiếc đĩa lớn bằng sứ có vẽ hình nhành liễu đầy ắp món thịt đùi đang sôi xèo xèo. Má thấp, phốp pháp và duyên dáng. Mắt má màu xanh và mái tóc màu nâu giống hệt những cánh chim mượt bóng. Một hàng nút màu đỏ chạy dọc phía trước chiếc áo choàng len màu rượu nho từ vòng khăn cổ bằng vải trắng xuống tới chiếc tạp dề trắng quấn quanh eo. Những ống tay áo rộng buông xuống tựa hồ những mảng loe ra từ phía trên kia của chiếc đĩa sứ màu xanh. Má hơi khựng lại rồi giật mạnh để bước qua cửa vì vành váy của má rộng hơn khuôn cửa. Mùi vị món thịt đùi hầu như khiến Almanzo không còn chịu đựng nổi. Má đặt chiếc đĩa sứ lên mặt bàn, quan sát coi mọi thứ đã sẵn sàng và hoàn hảo chưa. Má cởi tạp dề treo trong nhà bếp, chờ cho tới lúc ba dứt câu đang nói với thầy Corse. Cuối cùng, má lên tiếng: - James, bữa ăn sẵn sàng rồi. Thời gian dường như quá dài trước khi mọi người ngồi vào chỗ. Ba ngồi ở đầu bàn còn má ngồi ở cuối bàn. Rồi tất cả đều cúi đầu trong lúc ba đọc lời cảm tạ Chúa đã ban cho thực phẩm. Sau đó là một giây ngưng nghỉ trước khi ba mở tấm khăn ăn cài cẩn thận vào cổ chiếc áo choàng dài. Ba bắt đầu lấy thức ăn vào các đĩa ăn. Trước tiên, ba tiếp đầy đĩa của thầy Corse. Rồi tới đĩa của má. Kế tiếp là đĩa của Royal, Eliza Jane và Alice. Cuối cùng, ba tiếp đầy đĩa của Almanzo. Almanzo nói: - Cám ơn ba. Đó là những lời duy nhất cậu được phép nói trong bàn ăn. Trẻ nhỏ luôn bị canh chừng và không được nêu ý kiến. Ba, má và thầy Corse có thể chuyện trò, nhưng Royal, Eliza Jane, Alice và Almanzo phải im lặng. Almanzo ăn món đậu hầm mềm rục ngọt lịm. Cậu cắn miếng thịt heo ướp muối toả mùi thơm như kem trong miệng. Cậu ăn những củ khoai tây nhừ như bột với nước thịt hầm nâu sậm. Cậu ăn tiếp thịt đùi hầm. Cậu cắn sâu vào phần ruột bánh mì mềm nhũn trét bơ bóng mượt và ăn luôn phần vỏ bánh vàng ngậy giòn tan. Cậu phá vỡ phần đỉnh cao của món củ cải nghiền màu trắng xám và một phần trái bí ngô hầm vàng rượi. Rồi cậu thở ra, ấn sâu hơn tấm khăn ăn vào cổ áo ghilê màu đỏ. Cậu ăn thêm món mứt mận, mứt dâu, kẹo nho và những miếng cùi dưa hấu dầm. Cậu cảm thấy đã khá đủ. Từ từ, cậu ăn tiếp một miếng bánh bí nhồi patê. Cậu nghe ba nói với thầy Corse: - Royal nói với tôi là hôm nay lũ trẻ Hardscrabble đã đến trường. Thầy Corse đáp: - Dạ. - Tôi có nghe chúng nói là sẽ liệng thầy ra khỏi lớp. Thầy Corse nói: - Tôi nghĩ là chúng sẽ làm thế. Ba thổi nhẹ ly trà. Ông nhấm nháp uống cạn và rót thêm nước vào ly. Ông nói: - Chúng đã tống khứ hai thầy giáo. Năm ngoái, chúng đã đánh thầy Jonas Lane nặng tới mức chết sau đó. Thầy Corse nói: - Tôi biết. Jonas Lane và tôi học cùng trường. Anh ấy là bạn tôi. Ba không nói gì thêm nữa. 03 - ĐÊM MÙA ĐÔNG Sau bữa ăn tối, Almanzo lo cho đôi giày da của mình. Mỗi đêm, cậu đều ngồi bên bếp lò, chà mỡ lên giày. Cậu hơ giày trên hơi nóng và dùng lòng bàn tay chà thứ mỡ khô bốc mùi lên lớp da. Giày da của cậu lúc nào cũng mềm mại và giữ khô các bàn chân cậu chừng nào mà da giày còn được bôi mỡ hoàn hảo và cậu chỉ ngừng chà khi da giày đã thấm đủ mỡ. Royal cũng ngồi bên cạnh bôi mỡ lên đôi ủng của mình. Almanzo không có ủng nên phải mang giày vì cậu còn là một đứa bé. Má và các cô gái lo rửa chén dĩa cùng quét dọn phòng ăn, nhà bếp, còn ở tầng hầm dưới, ba lo cắt cà-rốt, khoai tây dành cho lũ bò vào ngày mai. Khi làm xong việc, ba leo lên thang hầm chứa, mang theo một bình rượu táo ngọt và một nắm táo. Royal xách một chảo rang bắp và một chảo bắp rang. Má dùng tro ủ lửa trong lò bếp cho âm ỉ suốt đêm và khi mọi người đã ra khỏi nhà bếp, má thổi tắt các ngọn đèn. Tất cả quây quần ấm áp bên lò sưởi lớn trong vách phòng ăn. Sau lò sưởi là phòng khách, nơi không ai đi tới trừ khi có khách viếng thăm. Lò sưởi này thật hoàn hảo, sưởi ấm cả phòng ăn lẫn phòng khách, còn ống khói sưởi ấm các phòng ngủ ở tầng trên và toàn thể đầu ống khói là lò hấp. Royal mở cánh cửa sát lò sưởi, dùng cây cời đập những khúc cây đã cháy hết thành một lớp than sáng rực. Cậu bỏ ba nắm bắp rang lớn vào chiếc chảo rang lớn bọc kẽm và hơ trên lớp than. Một lát sau, một hạt bắp nổ lốp bốp, rồi một hạt khác, rồi ba, bốn hạt nữa cùng nổ và tức thời hàng trăm hạt bắp nổ loạn xạ. Khi chiếc chảo lớn chất đầy những hạt bắp rang nở trắng như hoa. Alice tưới lên một lớp bơ thơm ngậy, đảo đều và trộn thêm muối. Bắp nóng, giòn tan, thơm mùi bơ, đậm đà và mọi người có thể ăn tuỳ thích. Má vừa đan vừa đung đưa trong chiếc ghế đu có lưng tựa cao. Ba dùng một miếng miểng chai thận trọng chuốt chiếc cán búa mới. Royal khắc một chuỗi mắt xích nhỏ xíu trên một cành thông nhẵn bóng và Alice ngồi trên chiếc gối quì đang o bế những món đồ len thêu. Tất cả đều ăn bắp rang, táo và uống rượu táo ngọt, ngoại trừ Eliza Jane. Eliza Jane đang đọc lớn những tin tức trên tờ tuần báo New York. Almanzo ngồi trên chiếc ghế kê chân gần lò sưởi, một trái táo trong bàn tay, một chén bắp đặt bên cạnh và một ca rượu táo ngọt đặt dưới đất gần bàn chân. Cậu cạp táo, nhai thêm vài hạt bắp rang rồi uống rượu táo ngọt. Cậu đang nghĩ về món bắp rang. Bắp rang là đặc sản Mỹ. Ngoài trừ người da đỏ, không một ai biết bắp rang cho tới sau khi tổ tiên của dòng Pilgrim đặt chân tới Mỹ. Vào dịp lễ Tạ Ơn đầu tiên, những người da đỏ được mời tới dùng bữa. Họ đến và trút lên bàn một túi lớn đựng đầy bắp rang. Những người trong dòng Pilgrim không biết đây là thứ gì. Người da đỏ đã rang bắp nhưng có lẽ chưa ngon lắm. Bởi họ không thêm bơ, không thêm muối và đã để bắp nguội đi, cứng ngắc sau khi chuyển đi trong một chiếc túi da. Almanzo ngắm từng hạt bắp trước khi ăn. Tất cả đều có hình thù khác nhau. Cậu đã ăn hàng ngàn nắm bắp rang và chưa bao giờ tìm được hai hạt bắp giống nhau. Rồi cậu nghĩ đến, nếu thêm sữa thì cậu sẽ có bắp rang ngào sữa. Chỉ cần lấy một chiếc ly đổ đầy sữa và một chiếc ly khác đầy bắp rang rồi lần lượt bỏ từng hạt bắp rang vào trong sữa cho tới khi hết bắp mà sữa không tràn ra. Làm thế này không phải là làm bánh. Bắp rang và sữa vẫn là hai thứ được đặt chung lại. Như thế cũng khá ngon để ăn. Nhưng Almanzo không đói lắm và cậu biết má không muốn xoong sữa bị khuấy động. Nếu sữa bị khuấy trong lúc đang chuyển thành kem thì kem sẽ không dày. Thế là Almanzo ăn một trái táo khác, uống rượu táo ngọt với bắp rang và không nói gì về món bắp ngào sữa. Đã đến giờ ngủ, khi chiếc đồng hồ gõ chín tiếng, Royal cất chuỗi mắt xích, Alice cất mấy món đồ len. Má cắm những cây kim vào chỉ và ba lên dây đồng hồ. Ba đặt thêm một khúc cây vào trong lò và đóng những cánh chặn. Thầy Corse nói: - Đêm lạnh lắm. Ba đáp: - Bốn mươi độ âm. Gần sáng còn lạnh hơn nữa. Royal thắp một cây nến và Almanzo nặng chĩu mắt bước theo. Hơi lạnh ở những bậc thang lập tức làm cậu tỉnh hẳn. Cậu chạy ào lên gác. Phòng ngủ lạnh đến nỗi cậu hết sức khó khăn mới cởi nổi nút quần áo để mặc chiếc áo ngủ dài bằng len và chụp lên đầu chiếc mũ ngủ. Cậu còn phải quì xuống để đọc kinh cầu nguyện nhưng cậu không làm. Mũi cậu lạnh buốt và hàm răng va vào nhau lách cách. Cậu nhào vào chiếc giường nệm lông ngỗng mềm mại, chúi vào giữa những tấm phủ và kéo chăn trùm kín mũi. Điều sau đó cậu biết là chiếc đồng hồ lớn ở nhà dưới gõ mười hai tiếng. Bóng đêm đã đè nặng trên mắt, trên trán cậu và giống như chứa đầy những gai băng nhọn. Cậu nghe thấy ai đó đi xuống nhà dưới rồi cửa bếp mở ra và đóng lại. Cậu biết là ba đang đi ra nhà kho. Ngay cả những nhà kho lớn cũng không thể giữ sức khoẻ cho lũ ngựa, bò, dê, heo và cừu. Hai mươi lăm con vật nhỏ phải ngủ dưới một nhà lán trong sân khi. Nếu chúng nằm bất động suốt đêm trong những đêm lạnh thế này, chúng sẽ chết cóng trong khi ngủ. Vì thế, vào nửa đêm, giữa cái lạnh cắt da, ba phải rời chiếc giường ấm áp tới đánh thức chúng dậy. Trong đêm lạnh tối đen, ba khuấy động tất cả đám thủ nhỏ. Ba vừa vung chiếc roi vừa chạy sau chúng quanh khắp sân kho. Ba chạy và giữ cho chúng chạy tới khi nóng người lên. Almanzo lại mở mắt ra và thấy ngọn nến đang nổ lách tách trên bàn. Royal đã mặc quần áo. Hơi thở của cậu đóng thành một lớp trắng trong không khí. Ánh nến lù mù tựa hồ bóng đêm đang cố dập tắt đi. Đột nhiên Royal biến mất, cây nến cũng không còn ở đó nữa và có tiếng má kêu từ ở dưới chân cầu thang: - Almanzo! Có việc gì thế? Con bệnh sao? Năm giờ rồi! Cậu trườn ra, run rẩy. Cậu mặc quần dài, áo ghilê và vừa chạy xuống nhà dưới vừa cài nút, tới bên lò bếp, ba và Royal đã ra nhà kho. Almanzo cầm lấy mấy thùng đựng sữa hối hả chạy. Đêm có vẻ yên tĩnh mênh mông và những vì sao le lói giống như đông cứng giữa bầu trời đen kịt. Khi mọi việc đều xong xuôi, cậu cùng ba và Royal quay lại khu nhà bếp ấm áp thì bữa ăn sáng đã gần sẵn sàng. Mùi thức ăn tuyệt vời biết bao! Má đang chiên bánh xếp và chiếc đĩa sứ màu xanh đựng đầy ắp những khoanh thịt nhồi căng phồng màu nâu sậm trong lớp nước thịt hầm cùng màu đang được hâm nóng trên khoảng trống trước lò bếp. Almanzo rửa ráy thật mau và chải tóc. Ngay khi má lọc sữa xong, cả nhà ngồi xuống và ba đọc lời cầu nguyện cho bữa ăn sáng. Bữa ăn có cháo bột yến mạch với rất nhiều kem và đường trường khế. Cũng có khoai tây chiên, bánh bột kiều mạch vàng óng nhiều ngang tới mức thèm ăn của Almanzo. Còn có các thứ mứt kẹo và bánh rán. Nhưng thứ mà Almanzo thích nhất là món bánh táo kẹp với rất nhiều gia vị, dày dặn, ngọt lịm và có lớp vỏ mềm vụn. Cậu ăn hết hai phần đầu lớn của một chiếc bánh. Rồi, với chiếc mũ phủ kín tai và chiếc khăn trùm trên mặt, thùng đồ ăn trong bàn tay mang găng, cậu khởi sự đi xuống con đường dài để có thêm một ngày tới trường. Cậu không muốn đi. Cậu không muốn tới đó khi những đứa học trò lớn đánh đập thầy Corse. Nhưng cậu phải đến trường vì cậu chưa đầy chín tuổi. 04 - CHUYỆN BẤT NGỜ Mỗi ngày vào buổi trưa, những người chở gỗ xuống đồi Hardscrabble và đám học trò cột xe trượt tuyết của chúng vào những chiếc xe chở gỗ trượt thẳng xuống dưới đường. Nhưng chúng chỉ đi được một đoạn ngắn là phải lo trở về cho kịp giờ. Chỉ riêng Bill Lớn Ritchie và các bạn của nó không thèm biết đến hình phạt mà thầy Corse sẽ dành cho chúng. Một ngày, chúng đi luôn cho tới sau giờ nghỉ. Khi lết bộ về lớp học, chúng cười hô hố một cách láo xược với thầy Corse. Thầy chờ cho chúng ngồi vào chỗ. Rồi, thầy đứng lên, tái xanh và nói: - Nếu việc này mà còn xảy ra lần nữa, tôi sẽ phạt các em. Cả đám học trò đều biết chắc sự việc sẽ lại xảy ra vào hôm sau. Tối hôm đó, khi về nhà, Royal và Almanzo đem chuyện kể với ba. Almanzo nghĩ chuyện không hợp lí chút nào. Thầy Corse không đủ lớn con đánh với một trong mấy đứa nó, thế mà tất cả bọn chúng chắc chắn sẽ nhào lên thầy cùng một lúc. Cậu nói: - Con ước là con đủ lớn để đánh với chúng. Ba đáp: - Con trai, thầy Corse được trả công để dạy học. Những người uỷ thác lớp học đã xử sự hợp lý và thẳng thắn với ông ấy. Họ đã nói với ông ấy những gì mà ông ấy cam kết. Ông ấy đã cam kể, đó là công việc của ông ấy, không phải của con. Almanzo vẫn nói: - Nhưng có thể chúng sẽ giết thầy chết! Ba nói: - Đó là việc của ông ấy. Khi một người đàn ông nhận lãnh một công việc, người đó phải nắm trọn quyền cho tới khi hoàn thành công việc. Nếu thầy Corse là một người đàn ông thì ba nghĩ là ông ấy sẽ tự lo. Ông ấy không cần nhờ ai can thiệp. Almanzo vẫn không thể kìm mình không nhắc lại: - Không hợp lý chút nào. Thầy không thể đánh với cả năm đứa chúng nó. Ba nói: - Ba sẽ không ngạc nhiên nếu con bị bất ngờ, con trai! Bây giờ, các con hãy lo làm việc thôi. Nhiều việc không thể chờ suốt đêm được. Vậy là Almanzo đi lo công việc và không nói thêm nữa. Trọn buổi sáng hôm sau, trong lúc ngồi với cuốn sách vỡ lòng cậu không thể học nổi. Cậu sợ muốn chết về điều sắp xảy ra với thầy Corse. Khi lớp học vỡ lòng được gọi lên, cậu không thể đọc bài mới. Cậu phải ngồi lại trong lớp với đám học trò con gái trong giờ nghỉ và cậu ước là cậu có thể đánh được Bill Ritchie. Buổi trưa, cậu ra ngoài chơi và cậu nhìn thấy ông Ritchie, cha của Bill, từ trên đồi xuống với cỗ xe chất đầy gỗ. Tất cả đám học trò đứng nguyên tại chỗ nhìn ông Ritchie. Ông to con, dữ dằn, nói cười ầm ĩ. Ông rất tự hào về Bill vì Bill có thể trừng trị thầy giáo và làm đảo lộn lớp học. Không đứa nào chạy tới buộc xe trượt vào sau xe của ông Ritchie, nhưng Bill và mấy đứa lớn leo lên đống gỗ của ông. Chúng nói lớn tiếng, trượt xuống khúc đường cong và mất hút. Đám học trò không chơi nữa. Tất cả dừng lại nói về điều sẽ xảy ra. Khi thầy Corse gõ lên cửa sổ, tất cả ngoan ngoãn bước vào và ngoan ngoãn ngồi xuống. Chiều hôm đó, không ai thuộc bài. Thầy Corse gọi to lớp này qua lớp khác và tất cả đứng thành hàng bám ngón chân lên nền nhà, không trả lời nổi một câu hỏi nào của thầy. Thầy Corse không phạt ai hết, thầy nói: - Chúng ra sẽ học lại bài này vào ngày mai. Tất cả đều nghĩ là thầy Corse sẽ không còn có mặt ở đây vào ngày mai. Một cô bé bắt đầu khóc, rồi ba bốn cô gục đầu trên bàn nức nở. Almanzo ngồi bất động trên ghế nhìn sững cuốn sách vỡ lòng. Một lúc sau, thầy Corse gọi cậu lên bàn coi cậu đã thuộc bài chưa. Almanzo biết hết mọi từ nhưng như có một cục bướu chắn ngang họng không cho cậu nói nên lời. Cậu đứng nhìn vào trang giấy trong lúc thầy Corse chờ đợi. Rồi họ nghe thấy mấy đứa học trò lớn đang trở về lớp. Thầy Corse đứng dậy, khẽ đặt bàn tay mảnh dẻ lên vai Almanzo. Thầy xoay người cậu lại, nói: - Về chỗ, Almanzo. Căn phòng im phắc. Tất cả đều chờ đợi. Đám học trò lớn đã lên hết đường mòn, vừa la hét vừa xô đẩy nhau. Cánh cửa ra vào bật mở tung và Bill Ritchie nghênh ngang bước tới. Mấy đứa khác nối đuôi sau nó. Thầy Corse nhìn cả bọn không nói gì. Bill Ritchie nhìn vào mặt thầy cười hô hố và thầy vẫn im lặng. Mấy đứa khác xô đẩy Bill và nó lại cười thầy Corse. Rồi nó dẫn cả bọn dẫm chân thình thịch dọc lối đi giữa hai dãy bàn về chỗ. Thầy Corse nhấc chiếc nắp bàn và một bàn tay đặt sau chiếc nắp bàn được nhấc lên. Thầy gọi: - Bill Ritchie, tới đây! Bill Lớn nhảy bật lên, xé toạc áo, kêu lớn: - Tiến lên, các chàng trai! Nó xông thẳng lên giữa hai dãy bàn. Almanzo cảm thấy muốn bệnh, cậu không muốn thấy nhưng cậu không thể tránh. Thầy Corse bước ra khỏi bàn giấy. Bàn tay thầy đặt sau nắp bàn bật tới và một lằn chớp đen dài, mỏng rít lên trong không khí. Đó là một ngọn roi da quất bò dài mười lăm bộ. Thầy Corse nắm chiếc cán ngắn nhồi sắt có thể đủ giết chết một con bò đực. Đầu roi dài, mỏng quấn quanh hai bàn chân Bill và thầy Corse giật mạnh. Bill loạng choạng gần ngã xuống. Nhanh như một tia chớp đèn, đầu roi xoay quanh, quất, xiết, rồi thầy Corse lại giật mạnh. - Tới đây, Bill Ritchie! Vừa quất, thầy vừa kéo Bill tới trong lúc thầy lui ra sau. Bill không thể tới gần thầy. Càng lúc đầu roi càng nhanh hơn rít lên quất đen đét rồi lại cuốn và giật trong lúc thầy Corse cũng lui nhanh hơn về phía sau và lôi gần như sắp đứt lìa hai bàn chân Bill. Rồi họ tới khoảng trống trước bàn giấy. Đầu roi xiết chặt Bill và giật nó ngã trong lúc thầy Corse nhảy lui ra sau và tiếp tục quất. Chiếc quần dài của Bill tơi tả, chiếc sơ mi bị xé nát, hai cánh tay bật máu ở những chỗ đầu roi quất vào. Chiếc roi vun vút tới lui, rít lên, nhanh tới mức không thể nhìn kịp. Bill nhào lộn và nền nhà chuyển động khi đầu roi da cuốn giật nó từ phía sau. Nó gào lớn và chửi rủa, cố nhích lại chộp chiếc ghế để ném tới. Đầu roi giật nó quay ngược lại. Nó bắt đầu rống lên như một con bê. Rồi nó khóc lớn và van xin. Đầu roi vẫn rít lên, quay tròn và giật mạnh. Từng bước, từng bước, chiếc roi lôi Bill tới cửa ra vào. Thầy Corse liệng nó cắm đầu ra ngoài lối ra vào và đóng sập cửa, khoá lại. Quay người thật nhanh, thầy lên tiếng: - Bây giờ, John bước tới! John đứng ở giữa hai hàng bàn đang nhìn chằm chằm. Nó quay cuồng kiếm đường tháo chạy nhưng thầy Corse đã kịp xấn tới một bước, siết nó bằng đầu sợi roi da và giật mạnh tới. John van nài: - Ô, xin thầy, xin thầy, xin thầy! Thầy Corse không thèm đáp. Thầy thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên má. Đầu roi da cuốn lại, rít lên và lôi John tới cửa. Thầy Corse liệng nó ra ngoài và đóng sập cửa lại, quay vào. Mấy đứa lớn khác nhào qua khuôn cửa sổ đang mở. Một đứa, hai đứa, ba đứa phóng ra ngoài đám tuyết dày và loạng choàng chạy đi. Thầy Corse cuốn sợi roi da lại gọn gàng, đặt vào trong hộc bàn. Thầy lấy khăn tay lau mặt, kéo thẳng lại cổ áo và nói: - Royal, em đóng cửa sổ lại được chứ? Royal đi bằng ngón chân tới bên cửa sổ và đóng lại. Rồi thầy Corse kiểm tra bài số học. Trọn thời gian còn lại của buổi chiều, không một ai trả bài nổi. Và chiều hôm đó không có giờ nghỉ. Tất cả đều quên bẵng. Almanzo nôn nóng chờ tới khi tan buổi học để cậu có thể nhào ra ngoài cùng đám trẻ khác la hét. Mấy đứa học trò lớn đã bị trừng trị. Thầy Corse đã trừng trị nhóm Bill Ritchie của khu Hardscrabble. Nhưng Almanzo không hề hay biết phần hay nhất của câu chuyện cho tới khi cậu lắng nghe ba nói chuyện với thầy Corse trong bữa ăn tối đó. Ba nói: - Royal đã nói với tôi là đám trẻ không liệng được thầy ra ngoài. Thầy Corse đáp: - Đúng thế. Rất cảm ơn cây roi da của ông. Almanzo ngừng ăn. Cậu ngồi nhìn sững cha. Ba đã biết rõ từ trước. Chính sợi roi da của ba đã đánh quị Bill Lớn Ritchie. Almanzo đoan chắc ba là người khôn nhất thế giới và cũng vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất. Ba đang nói chuyện. Ba kể rằng trong lúc mấy đứa học trò lớn leo lên chiếc xe chở gỗ của ông Ritchie, chúng đã nói với ông Ritchie rằng chúng sẽ đập thầy giáo vào chiều hôm đó. Ông Ritchie nghĩ đó là một trò vui. Ông ấy tin là mấy đứa đó sẽ làm được và ông ấy kể với mọi người trong thị trấn là chúng đã làm việc đó rồi nên trên đường về nhà, ông ấy đã chặn ba lại để nói rằng Bill đã đập thầy Corse và làm đảo lộn hết lớp học. Almanzo nghĩ rằng ông Ritchie sẽ ngạc nhiên chừng nào khi ông về tới nhà và nhìn thấy Bill. 05 - KỈ NIỆM SINH NHẬT Sáng hôm sau, trong lúc Almanzo đang ăn cháo yến mạch thì ba nói hôm đó là sinh nhật của cậu. Almanzo quên mất điều đó. Cậu đã tròn chín tuổi vào buổi sáng hôm mùa đông giá lạnh này. Ba nói: - Trong nhà lán có một thứ dành cho con. Almanzo muốn đi coi ngay, nhưng má bảo nếu không ăn điểm tâm cậu sẽ bị bệnh và phải uống thuốc. Thế là cậu ăn hối hả và má nói: - Không ăn ngồm ngoàm như thế. Mọi bà mẹ điều quan tâm quá đáng về cách ăn uống của các con. Thật khó có thể ăn sao cho các bà vui. Nhưng cuối cùng, bữa ăn sáng cũng qua và Almanzo chạy tới nhà lán. ở đó có một ách bò nhỏ! Ba làm bằng gỗ tuyết tùng đỏ tươi nên chiếc ách chắc và nhẹ. Chiếc ách thuộc riêng của Almanzo và ba nói: - Con trai, lúc này con đã đủ lớn để dạy dỗ mấy con bê. Almanzo nghỉ học bữa đó. Cậu không phải tới trường khi có những điều quan trọng hơn để làm. Cậu mang chiếc ách nhỏ vào nhà kho và ba cùng đi với cậu. Almanzo nghĩ nếu cậu điều khiển hoàn hảo mấy con bê thì có thể ba sẽ cho cậu dự phần lo lũ ngựa vào năm tới. Star và Bright ở trong ngăn chuồng ấm áp của chúng tại kho Nam. Lông hai bên sườn chúng đỏ hoe, mượt óng như tơ do sự chăm lo chải chuốt của Almanzo. Chúng xô tới với cậu khi cậu vào ngăn chuồng và liếm bằng những chiếc lưỡi khô nhám ướt át. Chúng đã ngỡ cậu mang cà rốt tới. Chúng không hề biết cậu sắp dạy chúng cách hành xử như những con bò đực trưởng thành. Ba chỉ cho cậu cách thức ghép khít chiếc ách vào những cần cổ mềm mại của chúng. Cậu phải dùng một mảnh kính vỡ chuốt phía trong những đường con cho tới khi chiếc ách nhẵn bóng và khớp vừa khít. Rồi Almanzo tháo gióng chuồng và mấy con bê ngơ ngác theo cậu ra ngoài sân kho ngập tuyết lạnh giá toả sáng. Ba giữ một đầu chiếc ách trong lúc Almanzo chồng đầu kia vào cổ Bright. Rồi Almanzo nhấc khúc cây cong áp vòng dưới hầu Bright và xỏ đầu khúc cây cong này qua những chiếc lỗ khoan trên ách. Cậu cài một chốt gỗ qua đầu khúc cây cong lú trên chiếc ách để nó giữ chắc khúc cây cong tại chỗ. Bright xoay đầu cố nhìn cái vật lạ lùng trên cổ nó. Nhưng Almanzo làm rất nhẹ nhàng khiến nó đứng im lặng và cậu thưởng cho nó một miếng cà-rốt. Star nghe thấy tiếng nhai của nó và bước tới để nhận phần. Ba đẩy nó xoay lại bên cạnh Bright, đứng ngay dưới đầu kia của chiếc ách và Almanzo lại móc khúc cây cong kia vòng dưới hầu nó, chốt lại. Thế là xong, cậu đã có một cặp bò nhỏ đóng ách. Lúc này, ba buộc một sợi dây quanh các mấu sừng của Star và Almanzo cầm lấy sợi dây. Cậu đứng trước hai con bê quát: - Bước tới! Cổ Star vươn ra dài hơn, dài hơn nữa. Almanzo kéo mãi cho tới cuối cùng Star bước lên phía trước. Bright khịt khịt mũi, lui lại. Chiếc ách vặn đầu Star xoay ngang cố kìm nó lại và hai con bê đứng sững ngơ ngác không hiểu sự gì. Ba giúp Almanzo đẩy chúng cho tới khi cả hai lại đứng sóng đôi với nhau. Rồi ba nói: - Tốt rồi, con trai! Bây giờ thì ba để con tự lo liệu lấy. Và ba đi vào nhà kho. Thế là Almanzo hiểu cậu đã thực sự đủ lớn để tự mình làm những việc quan trọng. Cậu tự hỏi làm cách nào để dạy cho chúng hiểu “bước tới” nghĩa là gì. Không có một cách nào để nói với chúng. Nhưng cậu phải tìm ra một cách để nói: - Khi tớ nói “bước tới”, các cậu phải đi thẳng lên trước. Almanzo nghĩ một hồi rồi cậu rời hai con bê tới thùng thức ăn dành cho bò, nhét cà-rốt đầy túi. Cậu quay lại dừng trước hai con bê ở một khoảng cách thật xa, bàn tay trái nắm sợi dây. Cậu thọc bàn tay phải trong túi chiếc áo khoác chui đầu mặc trong nhà kho. Rồi cậu kêu: - Bước tới! Và cậu cho Star và Bright nhìn thấy củ cà-rốt trong bàn tay cậu. Chúng hối hả bước đi. - Oa! Almanzo hô lớn khi chúng tới gần cậu và chúng dừng lại chờ ăn cà-rốt. Cậu cho mỗi con một miếng và khi chúng ăn xong, cậu lui lại thật xa về phía sau, đặt bàn tay trong túi áo, hô lớn: - Bước tới! Thật đáng kinh ngạc về việc cả hai đã hiểu mau tới thế ý nghĩa của tiếng “bước tới” là đi thẳng và tiếng “oa” là dừng lại. Chúng làm đúng như những con bò trưởng thành khi ba trở lại nhà kho và lên tiếng: - Đủ rồi, con trai. Almanzo không nghĩ là đã đủ những cậu không thể làm trái lời ba. Ba giải thích: - Chúng sẽ khó chịu và không nghe lời con nữa nếu trong lần đầu con bắt chúng làm quá lâu. Vả lại, đến giờ ăn trưa rồi. Almanzo khó tin nổi điều đó. Trọn buổi sáng đã qua đi như chỉ một phút. Cậu tháo các chốt cài cho những cây cong rơi xuống và nhấc chiếc ách ra khỏi cổ hai con bê. Cậu cho Star và Bright trở lại ngăn chuồng ấm áp của chúng. Lúc đó ba chỉ cho cậu lau sạch những khúc cây cong và chiếc ách bằng mấy nắm cỏ khô sạch và treo lên móc. Cậu cần giữ cho chiếc ách và những khúc cây cong luôn khô, sạch để tránh làm đau cổ lũ bê. Bước vào kho Ngựa, cậu dừng lại một phút để ngắm những chú ngựa non. Cậu thích Star và Bright nhưng những con bê luôn thô kệch, vụng về so với những chú ngựa non thon thả, nhanh nhẹn, xinh xắn. Mũi chúng phập phồng khi chúng hít thở và tai chúng vẫy nhẹ nhàng như những con chim. Khi chúng hất đầu thì những chiếc bờm như cánh vỗ và những ống chân thon mảnh với những chiếc móng nhỏ gõ xuống đất thật thành nhã con mắt chúng luôn luôn có thần. Almanzo liều nói với ba: - Con thích dạy một con ngựa con. Ba nói: - Đó là công việc của người lớn, con trai ạ. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ làm hư một con ngựa non tuyệt nhất. Almanzo không nói thêm nữa. Cậu bình thản bước vào nhà. Thật lạ lùng được một mình ngồi ăn chung với ba mé. Họ ăn ở bàn ăn trong nhà bếp vì hôm nay không có khách mời. Nhà bếp sáng trưng do tuyết ngoài trời lấp lánh. Nền nhà và bàn ghế đều được chùi trắng bóng như nhà, bằng cát và bột giặt. Những chiếc xoong thiếc toả ánh sáng bạc và những chiếc bình đồng vàng choé trên vách, chiếc ấm trà kêu vo vo và màu hoa phong lữ trên thành cửa sổ đỏ thắm hơn cả màu áo của má. Almanzo đã đói lắm. Cậu lặng lẽ ăn, bận rộn nhồi cho đầy chiếc bụng trống trong khi ba và má trò chuyện. Sau bữa ăn, má đứng lên và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Má nhắc: - Chất xong cái thùng gỗ đó đi, Almanzo. Sau đó còn có nhiều việc khác cho con làm. Almanzo mở cánh cửa nhà lán bên cạnh lò bếp. Tại đó, ngay phía trước cậu; à một cỗ xe trượt tuyết mới toanh. Cậu không thể tin nổi cỗ xe là của mình. Cậu đã có quà sinh nhật là một chiếc ách bê. Cậu hỏi: - Xe trượt của ai đó, ba? Nó là… nó không phải là của con hả? Má cười lớn và ba long lanh ánh mắt, hỏi: - Con biết còn có đứa trẻ chín tuổi nào khác thích nó không? Cỗ xe đẹp tuyệt vời. Ba làm xe bằng gỗ hồ đào. Xe dài, cân đối và có vẻ thanh thoát. Những thanh trượt bằng gỗ hồ đào đã được ngâm tẩm và uốn thành những đường cong dài sạch bóng tựa hồ sẵn sàng bay lên. Almanzo đặt tay lên mặt gỗ nhẵn bóng. Nó láng tới nỗi cậu cảm thấy như không hề có đầu những chốt gỗ nối liền những bộ phần của cỗ xe. Giữa những thanh trượt là một gióng ngang để cậu đặt bàn chân. Má cười, nhắc: - Đem nó theo với con đi. Đem ra ngoài trời là chỗ của nó. Độ lạnh vẫn đang là bốn mươi độ âm nhưng trời vẫn có nắng và trọn buổi chiều Almanzo quần với cỗ xe trượt. Đương nhiên, xe không lướt trên những đám tuyết dày xốp mềm mà trên đường đã được thanh trượt của các xe chở gỗ vạch thành hai vết cứng ngắc trơn bóng. Almanzo khởi trượt từ đỉnh đồi và phóng vùn vụt xuống xe. Chỉ có một đường trượt độc nhất cong quẹo và hẹp nên cậu khó tránh khỏi ngã nhào vào trong tuyết. Vấp trật rồi lại vấp trật, cỗ xe vẫn bay xuống và Almanzo vẫn liều lĩnh phóng tới. Rồi cậu loạng choạng leo ngược lên đỉnh đồi. Nhiều lần cậu ghé vào nhà kiếm mấy trái táo, mấy chiếc bánh rán hoặc bánh qui. Tầng dưới căn nhà vẫn ấm áp và vắng hoe. Tầng trên vang lên những tiếng thình thịch từ chiếc máy dệt của má xen lẫn tiếng khua lách cách của chiếc thoi đang bay qua lại. Almanzo mở cửa nhà lán và nghe thấy tiếng con dao bào đảo nhẹ nhàng cùng với tiếng lay động và day trở của một tấm ván mỏng. Cậu leo lên phòng làm việc trên gác mái của ba. Cặp găng tay đầy tuyết của cậu treo lủng lẳng trước cổ, tay phải cậu cầm một chiếc bánh rán và hai chiếc bánh qui trong tay trái. Cậu cạp một miếng bánh rán rồi một miếng bánh qui. Ba ngồi dang hai chân trên chiếc ghế bào gần cửa sổ. Chiếc ghế thoai thoải chúi về phía trước và ở đầu thấp có hai chốt đứng. Bên tay phải ba là một đống ván xù xì mới được ba dùng rìu chẻ dọc ra từ những khúc sồi ngắn. Ba chọn một tấm ván mỏng đặt tựa đầu vào mấy chiếc chốt và kéo con dao bào ngược lên. Một mạch bào nhẵn ván, một mạch bào khác bào cho đầu trên mỏng hơn đầu thấp ở dưới. Ba đảo ngược miếng ván lại. Lại thêm hai mạch bào cho mép kia và thế là hoàn tất. Ba đặt miếng ván vào trong đống ván đã bào xong và lấy miếng xù xì khác đặt tựa vào chốt. Hai bàn tay ba cử động nhịp nhàng và mau lẹ. Chúng không ngừng lại khi ba nhìn lên, nháy mắt với Almanzo. Ba hỏi: - Chơi vui chứ, con trai? Almanzo nói: - Ba, con bào được không? Ba nhích lui lại chừa một khoảng trống trên phần ghế phía trước. Almanzo ngồi lên dang hai chân ra, nhồi nốt miếng bánh rán còn lại vào miệng. Cậu cầm lấy cán con dao bào bằng hai bàn tay và bào trên tấm ván một cách cẩn thận. Công việc không có vẻ dễ chút nào. Thế là ba đặt những bàn tay lớn của mình lên tay của Almanzo và hai cha con cùng bào tấm ván. Rồi Almanzo đảo tấm ván lại, hai cha con bào tiếp cạnh kia. Tất cả mong muốn của cậu là được làm như thế. Cậu rời khỏi ghế và đi kiếm má. Hai bàn tay má đang bay lượn trong lúc bàn chân phải má đạp nhẹ đều đều trên cần đạp cỗ máy dệt. Con thoi phóng tới lui thoăn thoắt từ bàn tay phải qua bàn tay trái của má và ngược lại, giữa những sợi chỉ dọc và rất nhanh, những sợi chỉ dọc này được đan chéo vào nhau, móc thật lẹ vào sợi chỉ mà con thoi để lại phía sau. Thịch! Chiếc cần đạp thốt lên. Tách-tách! Con thoi đáp lại. Thịch! Gióng đạp lên tiếng và con thoi bay vụt lại. Phòng làm việc của má rộng, sáng và ấm áp do hơi nóng toả ra từ ống khói lò bếp. Chiếc ghế đu nhỏ của má đặt gần một ô cửa sổ và cạnh nó là một giỏ mảnh nệm rách để khâu lại. ở góc phòng và một guồng quay tơ bỏ không. Dọc một mé vách là một giá treo đầy những cuộn chỉ màu đỏ, nâu, xanh, vàng do má nhuộm vào mùa hè vừa qua. Nhưng tấm vải trên máy dệt lại có màu trắng xám của cừu. Má đang dệt loại sợi không nhuộm lấy từ lông cừu trắng và lông cừu đen trộn chung với nhau. Almanzo hỏi: - Cái này để làm gì? Má nói: - Không thọc tay vào, Almanzo! Đó không phải là cách hay. Almanzo lại hỏi, lần này không chỉ chỏ: - Vải này may cho ai? Má đáp: - Cho Royal! Để may đồng phục học sinh cho nó. Royal sắp theo học một trường chuyên ở Malone vào mùa đông sau và má dệt vải để may đồng phục cho cậu. Vậy là trong nhà hoàn toàn êm ả, ngăn nắp và Almanzo xuống tầng dưới lấy thêm hai chiếc bánh rán từ trong bình đựng bánh rán rồi ra ngoài tiếp tục chơi với cỗ xe trượt. Không bao lâu, vệt tối buông xuống các triền dốc phía đông và cậu phải bỏ cỗ xe lại để phụ lấy nước vì đã tới giờ lo công việc. Giếng ở cách nhà kho khá xa. Một căn nhà nhỏ che trên máy bơm và nước chảy xuống theo một ống máng xuyên qua vách vào máng nước phía ngoài. Những ống máng đều bị phủ băng và tay máy bơm lạnh đến nỗi có cảm giác như bị cháy phỏng khi đụng vào bằng những ngón tay trần. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ thách thức những đứa trẻ khác dám liếm vào tay bơm khi trời lạnh. Almanzo biết rõ ra sao khi nhận lời thách thức. Lưỡi sẽ đông cứng khi chạm vào thỏi sắt và hoặc là phải chịu chết hoặc là phải lui xa với một phần lưỡi dính lại đó. Almanzo đứng trong nhà bơm, ráng sức bơm trong khi ba đưa lũ ngựa đến máng nước bên ngoài. Trước tiên, ba đưa tới cả nhóm, ngựa con đi theo mẹ của chúng. Rồi ba đưa ra ngoài từng con ngựa con lớn hơn. Chúng chưa được huấn luyện nên đi đứng nghênh ngang, nhảy dựng lên, giằng giật sợi dây thòng lòng vì lạnh. Nhưng ba ghìm lại và không cho chúng chạy ra xa. Suốt thời gian đó, Almanzo ráng sức bơm thật nhanh. Nước từ vòi bơm tuôn ra lạnh ngắt và lũ ngựa thọc những chiếc mũi đang run rẩy vào uống thật nhanh. Rồi ba cầm lấy tay máy bơm. Ba bơm đầy ống máng lớn và đi vào các nhà kho để lùa tất cả đám bò bê ra. Bò bê không cần dắt đi uống nước. Chúng háo hức lao tới máng nước và uống trong lúc Almazo bơm rồi chúng hối hả quay về các nhà kho ấm áp, đi vào ngăn chuồng riêng và đặt đầu giữa những gióng trụ chuồng. Không một con nào lầm chỗ bao giờ. Ba cũng không biết chắc là chúng tinh khôn hơn lũ ngựa hay chúng kém ý thức đến nỗi chỉ làm theo thói quen. Bây giờ Almanzo cầm lấy chĩa và bắt đầu dọn dẹp các ngăn chuồng trong lúc ba lường lúa mạch và đậu cho vào các máng ăn. Royal đã đi học về và tất cả đều làm nốt công việc thường lệ. Ngày sinh nhật của Almanzo đã qua đi. Cậu nghĩ rằng hôm sau cậu phải đi học. Nhưng đêm đó ba nói đang lúc có việc cần, Almanzo có thể nghĩ ở nhà để lo đỡ và Royal cũng vậy. 06 - CHẤT ĐẦY NHÀ CHỨA ĐÁ Thời tiết lạnh đến nỗi tuyết giống như cát dưới chân. Một giọt nước bay trên không cũng rớt xuống thành một trái cầu băng tí hon. Ngay mé nam ngôi nhà, vào buổi trưa tuyết cũng không mềm hơn. Đây là lúc thích hợp để cắt đá, vì khi nhất những khối đá lên khỏi ao, sẽ không còn nước đọng và đã đông cứng tức khắc. Mặt trời đang lên và hết thảy những dãy tuyết phía đông đều ửng hồng dưới ánh nắng, khi Almanzo ấm áp giữa những lớp áo da ngồi giữa ba và Royal trên cỗ xe trượt chở đồ lớn đi ra vùng ao trên sông Trout. Lũ ngựa háo hức xoải vó, lắc những chiếc chuông leng keng. Hơi thở của chúng đọng lại ngay trước mũi chúng và những thanh trượt của cỗ xe kêu ken két trên mặt tuyết cứng. Hơi lạnh lòn vào mũi Almanzo đang ngứa ran nhưng từng phút mặt trời đang chiếu sáng làm nổi bật vẻ lộng lẫy của những tia sáng đỏ và xanh biếc từ mặt tuyết dội lại đồng thời qua khắp các lùm cây đều lấp lánh ánh sáng trong suốt của những nhũ băng. Ao ở trong rừng còn cách một dặm và ba phải bước xuống đặt tay lên mũi ngựa. Hơi thở của chúng đông lại quanh mũi khiến chúng hít thở khó khăn. Bàn tay của ba giúp làm tan chảy hơi đọng lại và lũ ngựa tiếp tục chạy một cách hăng hái. French Joe và Lazy John đang chờ ở bên ao khi cỗ xe trượt tới nơi. Họ là những người Pháp sống trong mấy căn nhà gỗ nhỏ trong rừng cây. Họ không có trại. Sinh kế của họ là săn bắn, đặt bẫy, lưới cá. Họ ca hát, đùa giỡn, nhảy múa và uống rượu vang đỏ thay vì rượu táo ngọt. Khi ba cần một người giúp việc, họ tới làm cho ông và ông trả công họ bằng thịt heo ướp muối trong những chiếc thùng dưới hầm chứa. Họ đứng trên mặt ao đầy tuyết trong những đôi ủng cao, những chiếc áo choàng kẻ sọc vuông, những mũ da phủ kín tai và hơi thở của họ đọng thành sương bám trên ria mép. Mỗi người đều vác một chiếc rìu trên vai và mang theo cưa. Cưa có một chiếc lưỡi mỏng, dài và tay cầm bằng gỗ ở hai đầu. Hai người phải kéo đẩy lưỡi cưa qua những gì muốn cắt ra làm đôi. Nhưng không thể cưa đá theo cách đó vì đá rất cứng ở dưới chân giống như một mặt nền. Nó không hề có cạnh để cưa ngang qua. Khi nhìn thấy hai người, ba cười và hỏi lớn: - Các anh búng đồng xu đó chưa? Tất cả đều cười ngoại trừ Almanzo. Cậu không hiểu câu nói giỡn đó, vì vậy French Joe kể cho cậu nghe: - Trước đây có hai người Ái Nhĩ Lan được đưa tới để cưa đá bằng một chiếc cưa. Trước đó họ chưa từng cưa đá bao giờ. Họ nhìn khối đá và nhìn chiếc cưa cho tới cuối cùng, Pat lấy trong túi ra một đồng xu và nói. Anh ta nói thế này: - Bây giờ, Jamie, phải công bằng nghe. Đầu hay đuôi. Ai là người đi xuống dưới? Thế là Almanzo bật cười, nghĩ tới một người sẽ đi xuống lớp nước lạnh ngắt, tối om ở dưới mặt đá để kéo một đầu cưa. Thật tức cười lại có những người không biết cưa đá cách nào. Cậu bám theo mọi người bước trên băng tới giữa ao. Một cơn gió bất chợt nổi lên ở đó dồn xua một nắm tuyết ở phía trước. Trên lớp nước sâu, mặt đã nhẵn thín và tối, gần như quét sạch hết tuyết. Almanzo đứng ngắm trong lúc Joe và John bổ một lỗ ba góc cạnh trên đó. Họ moi những miếng đá vụn ra xa và để nước dâng lên đầy lỗ trống. Lazy John nói: - Nó dày tới khoảng hai mươi inch. Ba nói: - Vậy thì cưa đá hai mươi inch. Lazy John và French Joe quì gối ở cạnh lỗ hổng. Họ thọc những chiếc cưa xuống nước và bắt đầu cưa. Không có ai kéo những đầu cưa ở dưới nước. Từng cạnh từng cạnh, họ cưa hai đường thẳng qua khối đá, rộng hai mươi inch và dài hai mươi bộ. Rồi với lưỡi rìu, John chặt ngang khối đá và một thỏi rộng hai mươi inch, dày hai mươi inch, dài hai mươi bộ hơi nhô lên và trôi lơ lửng. John lấy một cây sào đẩy thỏi đá về lỗ hổng ba góc và khi cuối thỏi đá được đẩy mạnh làm nứt khối đá đang đông cứng trên mặt nước. John cưa rời thành những thỏi có chiều dài hai mươi inch. Ba vớt những thỏi đá này bằng chiếc kẹp đá bằng sắt lớn và chất chúng lên xe trượt. Almanzo chạy tới bên lỗ hổng ngó chiếc cưa. Đột nhiên cậu trượt chân ngay sát mép lỗ hổng. Cậu thấy mình rơi cắm đầu xuống làn nước tối om. Hai bàn tay cậu không đụng được bất kì thứ gì. Cậu thấy là cậu bị chìm xuống và bị lôi xuống dưới khối đá cứng. Một dòng nước sẽ cuốn cậu vào gầm khối đá và không ai có thể tìm thấy cậu. Cậu sẽ bị kéo đi và dìm sâu trong tối tăm dưới khối đá. French Joe chụp kịp cậu đúng lúc. Cậu nghe thấy một tiếng kêu và cảm thấy một bàn tay thô cứng lôi mạnh một chân cậu. Cậu cảm thấy một va chạm khủng khiếp rồi cậu thấy nằm sấp trên khối đá cứng ngắc, yên lành. Cậu lồm cồm đứng lên. Ba đang chạy tới. Ba đứng sát bên cậu, to lớn và giận dữ, ba nói: - Con phải lãnh một trận đòn để nhớ đời. Almanzo thì thào: - Dạ, thưa ba! Cậu biết rõ điều đó. Cậu biết cậu sẽ phải cẩn thận hơn. Một đứa trẻ chín tuổi là đủ lớn để tránh những chuyện điên rồ. Almanzo biết thế và cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu co rúm người lại và hai chân run lẩy bẩy sợ bị đòn. Những roi quất của ba rất mạnh. Nhưng cậu biết cậu xứng đáng bị đòn. Ngọn roi đang nằm trên xe trượt. Ba bỗng quyết định: - Lần này ba tha cho không đánh con. Nhưng thấy đó để luôn đứng xa những bờ này. Almanzo thì thào: - Dạ, thưa ba! Cậu tránh xa lỗ hổng và không dám bước lại gần một lần nào nữa. Ba đã chất đầy xe trượt. Rồi ba phủ vải lên che đống đá và Almanzo leo lên xe cùng ba với Royal trở về nhà chứa đá gần khu nhà kho. Nhà chứa đá làm bằng những tấm ván cứng có những khe hở rộng ở giữa. Nó được dựng cao lên trên những khối gỗ và trông giống như một chiếc lồng lớn. Chỉ có nền và mái là kiên cố. Trên nền là một đống lớn mạt cưa do ba chuyển từ chỗ máy cưa về. Ba dùng xẻng tải thành một lớp mạt cưa dày khoảng ba inch trên mặt nền. Trên lớp mạt cưa này, ba xếp những thỏi đá cách nhau khoảng ba inch. Sau đó, ba lái xe trở lại ao, còn Almanzo làm chung với Royal trong nhà chứa đá. Các cậu lấp đầy những khe hở giữa các thỏi đá bằng mạt cưa rồi dùng cây nhồi xuống thật chặt. Rồi, các cậu xúc dồn hết mạt cưa lên các thỏi đá trong một góc dọn trống nền để đặt tiếp các thỏi đá và nhồi mạt cưa xung quanh. Xong, các cậu lại phủ lên trên đá một lớp mạt cưa dày đúng ba inch. Các cậu ráng làm thật nhanh, nhưng trước khi làm xong thì ba đã trở về với một đống đá khác. Ba lại đặt một hàng đá khác với khoảng cách ba inch giữa các thỏi đá rồi lái xe đi để mặc các cậu lo trét cứng các khe hở bằng mạt cưa, trải mạt cưa lên mặt đá và xúc dồn phần còn lại của đống mạt cưa. Các cậu làm nặng tới mức phát nóng người lên, nhưng rất lâu trước buổi trưa, Almanzo đã cảm thấy thèm ăn hơn cả lũ sói. Cậu không thể ngừng làm việc để chạy về nhà kiếm một chiếc bánh rán. Bụng cậu giống như một hố trống với một cảm giác cào xe ở bên trong. Cậu quì gối trên mặt đá, nhồi mạt cưa vào các khe hở với hai bàn tay bọc trong găng, dùng một cây tống mạt cưa xuống hết sức nhanh và hỏi Royal: - Anh thích ăn món gì nhất? Các cậu nói về món sườn heo, món gà tây nêm gia vị, món đậu hầm, món bánh bột bắp nướng giòn và nhiều món ăn ngon lành khác. Nhưng Almanzo nói món ăn cậu thích nhất trên đời là món hành chiên với táo. Cuối cùng, khi các cậu trở về nhà vào bữa ăn trưa thì trên bàn đã có một đĩa lớn món ăn mà cậu thích. Má biết cậu thích món gì nhất nên đã nấu riêng cho cậu. Almanzo ăn luôn bốn phần táo chiên hành lớn. Rồi cậu ăn thịt bò nướng với chất nước thịt nâu xám, khoai tây nghiền, cà-rốt kem, củ cải luộc và vô số những khoanh bánh mì bơ với mứt táo. Má bỗng nói: - Món này rất cần cho một cậu bé đang lớn. Và má đặt lên một khoanh bánh pút-đinh tổ chim dày lên chiếc đĩa của cậu và trao cho cậu bình đựng kem ngọt trộn với đậu khấu. Almanzo trút chất kem đặc sệt lên những miếng táo gắn trên lớp vỏ cứng nổi sọc. Lớp nước trái cây màu nâu ngọt lịm bao quanh các mép kem. Almanzo lấy muỗng xúc lên và ăn từng miếng một. Rồi cậu và Royal trở lại nhà chứa đá làm việc cho tới giờ lo các công việc thường lệ. Trọn ngày hôm sau các cậu vẫn làm như vậy và trọn ngày hôm sau nữa. Đúng chạng vạng tối ngày thứ ba, ba giúp các cậu trải lớp mạt cưa cuối cùng lên lớp đá cao nhất trên sát mái nhà chứa đá. Tới đó mới xong công việc. Vùi kĩ trong mạt cưa, những tảng đá không tan chảy trong thời tiết mùa hè nóng nực nhất. Đôi khi các cậu đục lấy ra một tảng cho má để làm món kem lạnh, nước chanh hoặc món trứng lạnh. 07 - ĐÊM THỨ BẢY Đêm đó là đêm thứ bảy. Trọn ngày dài má nướng bánh và khi Almanzo mang những thùng sữa vào bếp, má còn đang chiên bánh rán. Một hương vị đậm đà, nóng hổi tràn ngập, mùi thơm bột của những ổ bánh mới; mùi gia vị ngào ngạt và mùi si-rô ngọt dịu. Almanzo chộp chiếc bánh rán lớn nhất trong chảo và cạp đứt rời phần dưới khô giòn. Má đang cuốn bột nhào vàng óng, khía thành những sợi dài rồi ghép đôi, vặn xoắn lại. Mấy ngón tay má thoăn thoắt bay lượn khó thể nhìn kịp. Những sợi bột tựa hồ xoắn lại dưới hai bàn tay của má rồi nhảy vào chiếc chảo đồng lớn đầy mỡ nóng đang sôi sục. Bụp! Chúng chìm xuống đáy, sủi tăm lên. Rồi rất may, chúng lách tách nở ra, nổi lên và từ từ phồng lớn cho tới khi tự động lật lại dìm phần lưng vàng nhạt vào trong mỡ và để ngửa phần bụng đang phồng xậm nâu lên trên. Má bảo chúng tự xoay lại dược là vì chúng đã được vặn xoáy. Có người làm ra loại bánh rán hình tròn với một lỗ hổng ở chính giữa. Loại bánh rán hình tròn này không thể tự xoay lại được. Má không có đủ thời giờ hoang phí ngồi lật những chiếc bánh rán và để chúng tự lật lại mau hơn. Almanzo thích ngày nướng bánh nhưng cậu không thích đêm thứ bảy. Đêm thứ bày không phải là buổi tối thoải mái với hơi lửa ấm, với bắp rang, với rượu ngọt. Đêm thứ bảy là đêm tắm rửa. Sau bữa ăn tối, Almanzo và Royal lại phải đóng bộ đủ hết nào áo khoác, nào mũ, nào khăn choàng, nào bao tay. Hai cậu khiêng chiếc thùng từ bồn tắm ngoài trời tới thùng đựng nước mưa. Mọi vật đều mờ mịt trong tuyết. Những ngôi sao nhoà nhạt trên nên trời và chỉ một tia sáng yếu ớt le lói từ ngọn nến trong nhà bếp. Trong thùng đựng nước mưa, một lớp băng dày bao quanh chỉ còn một lỗ nhỏ ở chính giữa được đập ra mỗi ngày để giữ cho thùng khỏi bị vỡ tung ra, nhung chiếc lỗ này mỗi lúc cứ nhỏ lại hơn. Royal thọc xuống đó khi chiếc búa xuyên qua với một tiếng bùm tung vỡ thì nước dâng lên thật mau do sức ép của băng từ mọi phía. Khi đông cứng lại, nước nở lớn hơn. Mọi thứ khác lại rút nhỏ hơn trong băng giá. Almanzo bắt đầu múc nước và những mảnh băng trôi nổi vào bồn tắm. Trời lạnh, việc làm chậm khi nhắn qua lỗ hổng nhỏ và cậu nảy ra một ý nghĩ. Những dải băng dài treo lơ lửng dưới mái hiên nhà bếp. Sát trên cao chúng là phần băng cứng nhưng phần đầu nhọn buông xuống gần như cắm tới mặt tuyết. Almanzo nắm lấy một dải và giật mạnh, nhưng chỉ có phần đầu gãy ra. Cây búa nhỏ đã đóng băng trên nền cống ngay chỗ Royal đặt nó nhưng Almanzo cố kéo lên. Cậu nhấc nó bằng cả hai bàn tay và chặt những dải băng. Một loại băng sập xuống với tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đó là tiếng la chiến thắng. - Hi, đưa cho anh! Royal nói, nhưng Almanzo đập tiếp những dải băng và tiếng ồn lớn hơn nữa. Almanzo nói: - Anh lớn hơn em. Anh phá chúng bằng hai nắm tay được mà. Thế là Royal dùng hai nắm tay phá những dải băng, còn Almanzo tiếp tục sử dụng cây búa. Tiếng ồn vang khắp. Almanzo la hét và Royal la hét, phá thêm, thêm thật nhiều những dải băng. Những mảnh băng lớn bay văng khắp trên nền cống và những mảnh băng cám lỗ chỗ trên mặt tuyết. Dọc mái hiên lộ ra một khoảng trống tựa hồ một hàm răng bị gãy mấy chiếc răng. Má lao ra mở cửa nhà bếp. Má kêu lên: - Chúa ơi! Royal! Almanzo! Các con bị đau hả? Almanzo lên tiếng một cách ngoan ngoãn: - Không, má! - Có chuyện gì vậy? Các con đang làm gì? Almanzo cảm thấy có lỗi, nhưng sự thực các cậu không đùa giỡn khi làm việc. Cậu nói: - Chúng con đang lấy băng vào làm nước tắm, má. - Trời đất ơi! Má chưa từng thấy ồn ào tới mức đó bao giờ! Có phải các con la hét giống như bọn Comanches không? - Không đâu, má! Almanzo đáp. Răng má va lách cách vì lạnh và má đóng cửa lại. Almanzo và Royal lặng lẽ gom tất cả những dải băng đã đổ xuống và lặng lẽ chất đầy thùng. Thùng nặng quá khiến các cậu khiêng lảo đảo và ba phải giúp nhấc lên lò bếp. Băng chảy tan trong lúc Almanzo bôi mỡ cho đôi giày da và Royal bôi mỡ đôi ủng. Trong nhà chứa thực phẩm, má đang dồn đầy đậu nấu vào chiếc chảo sáu lít, thêm hành, tiêu, mỡ heo vào, xối lên trên những cuộn mật mía. Rồi Almanzo thấy má mở những thùng bột. Má trút bột lúa mạch đen và bột bắp vào một bình sành lớn màu vàng, khuấy đều sữa với trứng rồi đổ đầy chiếc chảo hấp lớn thứ bột lúa mạch nhào màu vàng xám. Má nói: - Almanzo, bưng chảo bột này và đừng làm đổ. Má bưng chảo đậu lên và Almanzo theo sau với chảo bột nặng chịch. Ba mở các khuôn cửa lớn của lò hấp và má đặt đậu và bánh vào bên trong. Bánh sẽ được hấp nướng từ từ trong đó cho tới giờ ăn trưa ngày chủ nhật. Sau đó, Almanzo một mình quay xuống nhà bếp lo tắm rửa. Bộ đồ lót sạch của cậu đang treo trên lưng ghế để hong cho ấm. Khăn tắm, khăn lau và chiếc chén nhỏ đựng xà phòng ở trên một chiếc ghế khác. Cậu lấy từ nhà lán ra thêm một bồn tắm đặt ngay trên nền nhà phía trước khung cửa rộng. Cậu cởi bỏ áo ghi-lê, vớ dài và quần lót. Rồi cậu đổ một ít nước nóng từ chiếc bồn trên lò vào chiếc bồn trên nền nhà. Cậu cởi bỏ nốt đôi vớ dài và bộ đồ lót và thấy thú vị với lớp da trần trong hơi nóng và nghĩ là sẽ có thể mặc ngay bộ đồ lót sạch mà khỏi cần tắm. Nhưng má sẽ thấy ngay khi cậu bước vào phòng ăn. Vậy là cậu bước vào trong nước. Nước phủ ngập các bàn chân cậu. Mấy ngón tay cậu moi một ít xà phòng mềm nhũn lầy nhầy từ chiếc chén nhỏ, trét lên khăn tắm. Rồi cậu kỳ cọ khắp mình. Nước ủ ấm ngón chân nhưng gây cảm giác lạnh trên thân hình cậu. Phía trước thân hình hấp hơi nóng từ lò bếp nhưng sau lưng ướt át run rẩy. Và khi cậu xoay lại, lưng cậu hình như nóng rộp lên nhưng phía trước lại rát lạnh. Thế là cậu tắm hết sức nhanh, lau khô người và chui vào bộ đồ lót ấm áp, mặc chiếc quần len dài rồi choàng thêm chiếc áo ngủ dài cũng bằng len. Lúc này cậu nhớ tới mấy cái tai. Cậu lại cầm lấy khăn tắm lau sạch tai và gáy. Cậu chụp lên đầu chiếc mũ ngủ. Cậu cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái với những lớp quần áo mới, ấm trơn mịn trên da. Đó là cảm giác đêm thứ bảy. Cảm giác thật dễ chịu nhưng Almanzo không thích đạt tới qua sự tắm rửa. Nếu được làm theo cách của mình. Cậu sẽ không tắm một lần nào cho tới mùa xuân. Cậu không phải đổ nước trong bồn vì như thế cậu sẽ phải ra ngoài sau khi tắm và bị nhiễm lạnh. Alice sẽ đổ nước, kì cọ bồn trước khi cô dùng để tắm. Rồi tới phiên Eliza Jane đổ bồn nước cho Alice, tiếp đó là Royal đổ bồn nước cho Eliza Jane và má đổ bồn nước cho Royal. Tới khuya, ba sẽ đổ bồn nước cho má và sáng hôm sau, chính ba sẽ đổ nước trong bồn lần chót. Almanzo bước vào phòng ăn trong bộ đồ lót màu trắng ngà sạch sẽ cùng với vớ dài, áo ngủ và mũ. Má nhìn cậu đi tới cho má xem lại. Má đặt món đồ đang đan xuống, ngắm kĩ tai, gáy và gương mặt đã sạch xà phòng của cậu rồi ôm cậu, ve vuốt. - Thôi! Đi ngủ! Cậu thắp một cây nến, leo vội lên cầu thang lạnh ngắt và thổi tắt nến, nhảy ngay lên tấm nệm lông ngỗng mềm, lạnh. Cậubắtđầuđọc lời cầunguyệnnhưngcậuđãngủ thiếptrướckhi đọcdứt. 08 - NGÀY CHỦ NHẬT Sáng hôm sau, khi Almanzo với hai thùng sữa đầy mải miết bước vào nhà bếp thì má đang xếp đống những chiếc bánh xếp vì đã là ngày chủ nhật. Chiếc đĩa sứ lớn màu xanh đặt ngay trước lò đựng đầy những chiếc bánh kẹp nhồi thịt căng phồng. Eliza Jane đang cắt những chiếc bánh táo còn Alice đang cho cháo yến mạch vào đĩa như thường lệ. Nhưng chiếc đĩa sứ nhỏ màu xanh đang sôi phía sau lò và mười đống bánh xếp chất như những ngọn tháp cao trên đĩa. Mười đống bánh xếp đang nằm trên vỉ bốc khói và ngay khi chúng vừa chín má thêm liền vào mỗi đống một chiếc bánh xếp khác, phết đẫm bơ và phủ thêm bằng đường trường khế. Bơ và đường chảy tan ra thấm vào những chiếc bánh xếp nổi gân rồi nhỏ xuống khắp các cạnh bánh khô giòn. Thế là bánh xếp đã kết thành đống. Almanzo thích thứ bánh này hơn bất kỳ thứ bánh xếp nào khác. Má tiếp tục nướng bánh cho tới khi mọi người ăn xong món cháo bột yến mạch. Má không khi nào làm quá nhiều đống bánh xếp. Mọi người ăn dứt từng đống một nối theo nhau và khi Almanzo còn đang ăn thì má đã đẩy lui chiếc ghế về phía sau, nói: - Cảm ơn Chúa! Tám giờ rồi! Phải đi nhanh thôi! Má luôn vội vã. Bàn chân má khua lộp bộp còn hai bàn tay cử động nhanh tới mức khó ai nhìn kịp. Má không bao giờ ngồi xuống vào ban ngày ngoại trừ bên chiếc guồng quay sợi hoặc chiếc máy dệt và lúc đó, bàn tay má tiếp tục bay và bàn chân má nhấn đạp, biến guồng quay sợi thành một vệt mờ hoặc khiến chiếc máy dệt kêu inh ỏi, thình - thình, tách - tách! Nhưng vào ngày chủ nhật má cũng bận rộn hối thúc những người khác. Ba chà chải lông lũ ngựa màu nâu mượt mà cho tới khi sạch bóng lên. Almanzo quét bụi cỗ xe còn Royal lau chùi bộ yên bịt bạc. Mấy cha con đóng ngựa vào xe rồi trở vào nhà thay những bộ đồ dành cho ngày chủ nhật. Má ở trong nhà chứa đồ ăn đang đặt mẩu vỏ bánh trên đỉnh món bánh patê gà ngày chủ nhật. Ba con gà mái mập ngậy đã nằm trong ổ bánh dưới lớp nước thịt đang sủi tăm. Má rải vỏ bánh, rạch thành những mép bờ và nước thịt tràn lên qua hai cây thông dùng cắt bột nhào. Má đặt chiếc bánh vào lò hấp ở giữa lò cùng với những hạt đậu và bột lúa mạch đen. Ba chất đầy những khúc gỗ hồ đào vào trong lò và đóng cánh cửa lò trong lúc má đi thay quần áo và sắp xếp quần áo cho ba. Những người nghèo vẫn mặc quần áo vải thô trong ngày chủ nhật còn Royal và Almanzo được mặc vải hồ nhuyễn. Phần ba má và hai cô gái rất hoàn hảo với những bộ đồ được má may bằng vải mua ở cửa hàng và may bằng máy may. Má may cho ba một bộ đồ lót bằng len đen thật đẹp. Áo ngoài của ba có lót nhung và sơ-mi bằng vải chúc bâu Pháp. Vớ dài của ba bằng lụa đen và các ngày chủ nhật ba không mang ủng mà mang giày da mềm. Má mặc áo bằng len sợi màu nâu với cổ viền ren trắng và đính những tua ren ở cổ tay, dưới những ống tay áo rộng loe ra. Má kết ren bằng những sợi chỉ nhuyễn tột cùng và trông giống như lông tơ thiên nga. Còn có những đường viền nhưng màu nâu quang các ống tay áo và nón của má cũng bằng thứ nhung màu nâu và dây buộc bằng nhung nâu ở dưới cằm. Almanzo rất tự hào thấy má tuyệt vời trong bộ trang phục ngày chủ nhật. Các cô gái cũng rất tuyệt vời nhưng không tạo cho cậu cảm giác đó. Vành váy của mọi người rộng tới mức Royal và Almanzo leo vào xe rất khó khăn. Các cậu phải co rúm người lại để những chiếc vành trùm lên đầu gối. Và, nếu các cậu cử động là Eliza Jane kêu lên: - Coi chừng, đồ lóng ngóng! Và Alice than phiền: - Ô, trời ơi! Mấy dải băng của tôi rối tung hết rồi! Nhưng khi tất cả đã chui vào dưới những chiếc áo choàng da với những viên gạch nung nóng dưới bàn chân, ba đã cho lũ ngựa phóng chạy đi thì Almanzo quên hết mọi thứ. Chiếc xe lao nhanh như gió. Những con ngựa mượt bóng dưới ánh mặt trời, cần cổ vươn ra, đầu ngẩng cao, những ống chân thon chắc đập tung trên con đường đầy tuyết. Chúng tựa hồ đang bay với những chiếc bờm và đuôi dài bay ngược trong gió. Ba ngồi thẳng người, kiêu hãnh nắm dây cương thúc lũ ngựa phi nước đại. Ba không khi nào dùng roi vì lũ ngựa được huấn luyện thuần thục và ngoan ngoãn. Ba chỉ cần ghì chặt hoặc nới lỏng dây cương là chúng làm đúng ý. Lũ ngựa của ba là những con ngựa tuyệt nhất bang New York và cũng có thể là tuyệt nhất trên thế giới. Malone ở cách xa tới năm dặm, nhưng ba không bao giờ phải khởi hành sớm hơn ba mươi phút trước giờ lễ nhà thờ. Cặp ngựa nuốt hết năm dặm đường rồi được đưa vào chuồng, được phủ mền xong và mọi người đặt chân lên thềm của nhà thờ đúng lúc chuông đổ. Khi Almanzo nghĩ còn phải nhiều năm nữa cậu mới có thể cầm cương điều khiển lũ ngựa, cậu chịu không nổi. Nhưng không còn thời gian cho cậu vì ba đang lái xa vào khu nhà lán của nhà thờ Malone. Khu nhà lán gồm một dãy nhà thấp, dài, bao quanh bốn phía của một khoảng sân vuông lớn. Ba lái xe vào sân qua cổng lớn. Mỗi người thuộc nhà thờ đều trả tiền thuê một ngăn nhà lán theo ý kiến của ba bà ba có một nhà lán thuộc hạng nhất. Nhà lán này đủ cho ba lái xe thẳng vào trong để tháo ngựa và còn có máng ăn với những thùng chứa thức ăn và khoảng trống dành chứa cỏ khô, lúa mạch. Ba cho Almanzo phủ chăn lên lũ ngựa trong lúc má và hai cô gái sửa lại váy áo, vuốt lại những dải băng. Rồi cả nhà từ tốn thả bộ đi vào nhà thờ. Tiếng chuông đầu tiên gióng lên khi mọi người bước tới thềm. Sau đó không có việc gì khác ngoài việc ngồi bất động cho tới khi dứt buổi lễ. Phải mất hai giờ đồng hồ thăm thẳm. Chân Almanzo tê nhức và cằm cậu muốn ngáp hoài nhưng cậu không dám ngáp hoặc nôn nóng. Cậu phải ngồi yên lặng hoàn toàn, không rời mắt khỏi khuôn mặt nghiêm trang và bộ râu đang lay động của vị tu sĩ. Almanzo không hiểu bằng cách nào ba thấy cậu không nhìn vị tu sĩ khi chính ba cũng không được rời mắt khỏi vị tu sĩ. Nhưng ba lại luôn luôn biết rõ. Sau đó buổi lễ chấm dứt. Dưới ánh nắng bên ngoài nhà thờ, Almanzo cảm thấy dễ chịu hơn. Vào ngày chủ nhật, các cậu bé không được chạy nhảy, cười đùa hoặc nói to tiếng, nhưng có thể trò chuyện nhỏ nhẹ và đứa em họ của Almanzo là Frank đang có mặt tại đây. Cha của Frank là cậu Wesley, làm chủ một nhà máy xay bột khoai và sống ở thị trấn. Ông không có trang trại nên Frank chỉ là một đứa trẻ thành thị. Sáng chủ nhật này, Frank đội một chiếc nón mua ở ngoài cửa hàng. Chiếc nón bằng vải kẻ ô vuông, may bằng máy và có hai miếng che tai cài nút ở dưới cằm. Frank bật nút ra chỉ cho Almanzo thấy có thể lật ngược hai miếng này lên và cài nút ngay ở trên đỉnh đầu. Cậu bé bảo chiếc nón ở mãi từ thành phố New York. Ba cậu bé đã mua nón trong cửa hàng của ông Case. Almanzo chưa từng thấy một chiếc nón như thế và rất muốn có một chiếc. Royal chê là chiếc nón ngớ ngẩn. Cậu nói với Frank: - Mấy miếng che tai trên đỉnh đầu là nghĩa lí gì? Không ai có tai trên đỉnh đầu cả. Dù vậy, Almanzo biết là Royal cũng thích có một chiếc nón như thế. Almanzo hỏi: - Cái nón này giá bao nhiêu? Frank đáp một cách tự hào: - Năm mươi xu. Almanzo biết là cậu không thể có một chiếc nón như thế. Những chiếc nón má may đã đủ ấm và tốt rồi nên thật điên rồ mới bỏ nhiều tiền như thế để mua một chiếc nón. Năm mươi xu là quá nhiều tiền. Cậu nói với Frank: - Bồ phải xem mấy con ngựa của tụi này. Frank đáp: - Xì, đâu phải ngựa của mấy bồ. Đó là mấy con ngựa của ba mấy bồ. Mấy bồ chẳng có một con ngựa nào, kể cả ngựa con. Almanzo cãi: - Tớ sắp có một con ngựa con. Frank hỏi: - Khi nào? Đúng lúc đó Eliza Jane quay lại kêu: - tới mau, Almanzo! Ba đóng ngựa xong rồi! Cậu vội quay đi theo Eliza Jane, nhưng Frank gọi với theo: - Bồ sẽ không có ngay cả một con ngựa con đâu. Almanzo bước lên xe một cách bình thản. Cậu chỉ tự hỏi mình đã đủ lớn để có những thứ mình muốn chưa. Lúc cậu còn bé hơn, thỉnh thoảng ba vẫn cho cậu nắm những đầu dây cương trong lúc ba đang lái xe nhưng bây giờ cậu đâu còn là một em bé nữa. Cậu muốn được tự mình điều khiển ngựa. Ba đã cho phép cậu được chải lông và chà tắm cho lũ ngựa kéo cày già hiền lành và còn được điều khiển chúng bừa đất nữa. Nhưng cậu lại không được đặt chân vào chuồng của lũ ngựa kéo xe lanh lợi và lũ ngựa con. Cậu còn ít dám sờ vào những chiếc mũi mềm của chúng thò qua gióng hoặc gãi nhẹ một chút dưới chùm lông trước trán chúng. Ba vẫn nhắc: - Trẻ con như các con phải tránh xa lũ ngựa con. Các con chỉ cần năm phút đã đủ tạo cho chúng những thói tật mà ba phải mất nhiều tháng mới uốn nắn chúng trở lại ngoan ngoãn được. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi xuống với bữa ăn trưa ngon lành ngày chủ nhật. Má quét mượt bóng lớp bột bánh lúa mạch đen nóng hổi trên mâm bánh bằng chiếc đĩa của má. Chiếc muỗng của ba cắt sâu vào món bánh thịt gà và ba xúc những mảng cùi lớn dày ra ngoài lật ngửa cạnh dưới vàng óng nổi gân lên đĩa. Ba tưới nước thịt rồi đặt thêm những miếng thịt gà giò ngọt mềm, phần thịt trắng hoặc sậm màu đều tróc hết xương. Ba đặt thêm lên một nắm đậu hầm rồi xếp lên trên cùng một khoanh mỡ heo mỏng. Bên mép đĩa, ba chất một mớ củ cải đường ngâm dấm vào đỏ xậm. Và, ba chuyển đĩa cho Almanzo. Almanzo ăn hết một cách lặng lẽ. Rồi cậu ăn tiếp một miếng bánh bí và cảm thấy đã khá no. Nhưng cậu vẫn ăn thêm một miếng bánh táo với phô-mai. Sau bữa ăn, Eliza Jane và Alice rửa chén đĩa còn ba má, Royal và Almanzo không có việc gì làm hết. Má đọc Kinh Thánh, Eliza Jane đọc một cuốn sách còn ba gục đầu cho tới lúc giật mình choàng tỉnh rồi ba lại gục đầu nữa. Royal mân mê chuỗi xích bằng gỗ mà cậu không được chuốt, còn Alice nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Riêng Almanzo chỉ ngồi. Cậu bắt buộc phải làm vậy vì không được phép làm bất cứ điều gì. Ngày chủ nhật không phải là ngày làm việc hay chơi đùa. Đó là ngày để tới nhà thờ và ngồi bất động. Almanzo hết sức mừng khi tới giờ đi làm công việc thường lệ trong nhà. 09 - DẠY NHỮNG CON BÊ Almanzo bận rộn chứa đầy nhà chứa đá tới mức không còn thời giờ dạy dỗ mấy con bê của cậu. Vì vậy, vào buổi sáng thứ hai, cậu nói: - Ba, sáng nay con không đi học có được không? Con đã không làm việc với lũ bê, sợ chúng quên hết những điều đã học được. Ba đưa tay vuốt râu và mắt ba lấp lánh. Ba nói: - Cũng giống như một cậu bé có thể quên những bài học. Almanzo không nghĩ tới điều này. Cậu ngưng lại một phút và nói: - Dạ, con đã có nhiều bài học hơn lũ bê và hơn nữa, chúng nhỏ hơn con. Mắt ba nhìn nghiêm trang nhưng một nụ cười ẩn dưới hàm râu của ba và má lên tiếng: - Ô, hãy để cậu bé ở nhà nếu nó thích thế! Một lần như vậy cũng chẳng hại gì và nó cũng có lý, lũ bê cần được dạy. Thế là Almanzo xuống nhà kho và kêu hai con bê nhỏ ra ngoài. Cậu đặt chiếc ách nhỏ lên cổ chúng, bắt những cây cong lên, chốt lại và buộc một sợi thừng quanh những gốc sừng nhỏ của Star. Cậu làm tất cả một mình.