🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngoại truyện : Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu Tập 2 Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Ngoại Truyện 3: Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu 2 Lời Cằn Nhằn Của Mori "Cô Gái Văn Chương" Và Thi Sĩ Hét Lời Yêu Thương Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Lolita~ "Cô Gái Văn Chương" Và Thi Sĩ Muốn Hôn Môi Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Phòng Học Biết Bay~ Nhật Ký Tình Yêu Của Nanase "Cô Gái Văn Chương" Và Nhà Thơ Bị Vấy Bẩn Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Chiếc Thìa Bạc~ "Cô Gái Văn Chương" Và Lời Chúc Phúc Của Nhà Thơ Nhật Ký Tình Yêu Của Nanase ~Chương Đặc Biệt~ Lời Tác Giả CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 2 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Ngoại Truyện 3: Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu 2 Trên tay bạn là tập 2 của tuyển tập những câu chuyện tình yêu về "Cô gái văn chương" Amano Tooko, người yêu các câu chuyện đến mức muốn ăn sạch chúng!! "Cô gái văn chương và Thi sĩ hét lời yêu thương" là câu chuyện về Mori, cô bạn thân tốt bụng nhưng lắm chuyện của Nanase, và Sorimachi, chàng trai thầm đem lòng yêu mến Mori. Rồi một ngày nọ, trước mặt Sorimachi xuất hiện một "Cô gái văn chương"...!? Ngoài ra còn có "Nhật ký tình yêu của Nanase", miêu tả tình cảm của Nanase dành cho Konoha, và rất nhiều câu chuyện khác. Nhân vật chính của tuyển tập lần này sẽ là Nanase và Mori, với những câu chuyện ngọt ngào xen lẫn chút vị đắng, miêu tả những tình cảm bí mật không được nói đến trong phần chính truyện~. Từ lâu tôi đã nhận ra người trong lòng cậu ấy là ai. Khi hai chúng tôi nói chuyện, thỉnh thoảng cậu ấy lại đột nhiên trở nên lơ đãng, có khi lại mím chặt môi nhìn ra xa với ánh mắt cô quạnh. Những lúc như vậy, tôi biết cậu ấy lại đang nhớ tới người con gái đó. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ánh mắt cậu ấy cũng đang dõi theo một cô gái khác chứ không phải tôi. Trái tim tôi xao xuyến khi trông thấy nụ cười toàn tâm toàn ý mà cậu ấy dành cho cô gái đó. Tôi tự nhủ sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu cậu ấy có thể nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như vậy... Mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên, tôi lại cảm thấy khổ sở. Bởi vì tôi biết ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không hề được cậu ấy biết đến. Cho dù vậy, mỗi ngày tôi vẫn đi gặp cậu ấy, với tâm trạng xen lẫn ngọt ngào và đau đớn, tôi dõi theo cậu ấy nhìn người con gái khác với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Khi lên lớp 11, cuối cùng ánh mắt cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, thế nhưng bên cạnh cậu ấy lại có một người khác... người con gái đó, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thật khăng khít. Tôi biết mỗi khi ở bên người con gái đó, cậu ấy cảm thấy an bình và hạnh phúc tới nhường nào, tôi cũng biết người con gái đó hiểu cậu ấy hơn bất kì ai. Tôi biết mình sẽ không thể có được cậu ấy... Cho tới cuối cùng, cậu ấy cũng chưa từng một lần yêu tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 2 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Lời Cằn Nhằn Của Mori Tôi là học sinh lớp 11 của trường cấp 3 Seijou. Bạn bè đều gọi tôi bằng họ, Mori. Còn tên của tôi thì... không biết. Hoặc nói đúng hơn là tôi không cho phép! Cấm tuyệt đối! Ai dám nói ra khỏi miệng là tôi tuyệt giao luôn! Mọi người thỉnh thoảng vẫn khuyên tôi kiểu như "Bây giờ tên thế này cũng đâu có hiếm đâu" hay "Nghe cũng dễ thương mà, bồ để ý quá làm gì", nhưng tôi vẫn muốn đổi tên ngay lập tức. Ba mẹ tôi, những người đặt tên cho con gái chỉ vì ý thích của mình, phải nghiêm khắc tự kiểm điểm. Được rồi, chủ đề này đến đây là hết. Hôm nay tôi muốn nói về Nanase. Tôi bắt đầu quen biết cô gái tên Kotobuki Nanase từ học kì 1 của năm lớp 10. Lúc đó vừa thi giữa kì xong, và tôi thì cũng bắt đầu quen với sinh hoạt của một học sinh cấp 3. Oa, cô bạn này xinh quá. Nhưng thoạt nhìn trông tâm trạng cậu ấy không được vui vẻ cho lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Nanase. Mặt sưng mày sỉa, môi vểnh lên, hai mắt trợn trừng. Đồng phục trông còn rất mới, có vẻ cậu ấy cũng học lớp 10 như tôi? Mái tóc màu nâu nhạt được cắt theo kiểu rất đẹp, nhẹ nhàng đung đưa trên vai. Mắt hai mí, ngực bự, dáng người cũng không chê vào đâu được. Đã là người đẹp thì cho dù xụ mặt cũng vẫn đẹp, tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy, đồng thời cũng cảm thấy hiếu kì không hiểu cậu ấy đang bực tức chuyện gì. Có lẽ cậu ấy không muốn làm thủ thư nhưng vì oẳn tù tì thua nên buộc phải nhận vị trí này, thế nên cậu ấy mới rầu rĩ không vui như vậy? Hay là do hôm nay cậu ấy có hẹn với bạn trai nhưng lại phải trực nên không đi được? Tôi vừa đưa sách cho cậu ấy vừa suy nghĩ lung tung như vậy, đồng thời tôi cũng chăm chú quan sát, nhưng từ đầu tới cuối cậu ấy không hề để ý đến tôi. Khi ấy, tôi đã thầm nghĩ cô bạn này trông có vẻ hơi kiêu, tính cách chắc khó gần lắm đây. Hôm sau, lúc đang tám chuyện trong lớp tôi vừa nhắc tới chuyện này... - Mình biết cậu ta, Kotobuki Nanase lớp 10E đúng không? Đám con trai dạo gần đây cứ bàn tán suốt về cậu ta, xinh đẹp rồi ngực bự cái gì đó! Ngay lập tức tôi nhận được phản ứng như trên. - Ờ, cũng giống Sarashina lớp mình. Nhưng mà kiểu của hai người đó không giống nhau, Sarashina đẹp theo kiểu đoan trang thùy mị, còn Kotobuki thì, nói thế nào nhỉ, trông hơi kiêu. - Đúng đúng, lúc nào cậu ta cũng vênh cái mặt lên tỏ vẻ khinh thường, thế mà vẫn có người tung hô cậu ta, làm người đẹp sướng thật đấy~ - Bọn con trai lúc nào chẳng thế, toàn một lũ ngốc chỉ biết nhìn bề ngoài. Oa, mọi người thẳng thắn thật đấy... - Đúng là đám con trai rất dễ bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng mà không phải con gái bọn mình cũng như vậy sao. Mấy bồ thử nhìn bạn Akutagawa lớp mình ấy, không phải dạo này bọn mình cũng nhao nhao lên rằng trông bạn ấy thật ngầu sao? Vừa nghe tôi nói vậy, mọi người đã đồng loạt phản bác. - Sao bồ có thể nói như vậy chứ Mori! Akutagawa không chỉ có vẻ ngoài thôi đâu! - Đúng thế! Akutagawa cũng rất thông minh nữa, cậu ấy đứng thứ 4 toàn khóa trong kì thi giữa kì đấy! - Cậu ấy còn rất giỏi thể thao nữa, tính cách cũng rất nghiêm túc, dễ gần. - Đúng đúng, Akutagawa cực kì dễ gần luôn. Dạo trước có đợt mình đang ôm một đống đồ không biết phải làm sao thì cậu ấy tới phụ mình. Trông cậu ấy làm chuyện đó rất là thoải mái luôn, không có vẻ gì là không tình nguyện cả! - Ừm mình biết mà. Akutagawa rất là tử tế luôn á~ - Akutagawa chẳng có chút nào giống với đám con trai rẻ tiền chỉ có mỗi cái mã ngoài cả. Vừa nhắc tới Akutagawa là mọi người lại trở nên không kiểm soát được. Dĩ nhiên, lúc mới nhập học, tôi cũng từng cảm nắng cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy có một vẻ chín chắn khác hẳn bạn bè đồng trang lứa, cái gì cậu ấy cũng làm được, nhưng lại rất trầm lặng, khiêm tốn. Không chỉ là một người rất đáng tin cậy, ngoại hình của cậu ấy còn hoàn mỹ một cách quá đáng. Mặc dù tôi cũng hiểu tại sao mọi người lại khăng khăng Akutagawa không chỉ có vẻ ngoài mà thôi, nhưng tôi nghĩ ngoại hình của cậu ấy vẫn là một trong những điểm mạnh. Mỗi lần trông thấy đôi mắt hình hạnh nhân rất hợp với trang phục kimono truyền thông, cái cằm đẹp đẽ, tấm lưng thẳng tắp ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy xấu hổ, tim đập liên hồi. Có lẽ, nếu khuôn mặt của Akutagawa trông như hà mã hay lạc đà gì đó thì chắc tim tôi đã không đập liên hồi như vậy. Thế nên người ta mới nói đối với tình yêu tuổi học trò thì vẻ ngoài rất quan trọng. Dĩ nhiên là khí chất gì đó thì phải đánh giá về mặt tổng thể mới được. - Nè, hình như Akutagawa thuộc câu lạc bộ Bắn cung phải không? Không biết cậu ấy đã tham gia thi đấu chưa nhỉ? - Chắc chưa đâu, cậu ấy mới lớp 10 thôi mà? - Nhưng mà tui nghe nói cậu ấy còn giỏi hơn cả mấy anh lớp 11 ấy. - Oa, vậy chờ tới lúc Akutagawa được thi đấu tụi mình cùng đi cổ vũ đi. - Ừm, nhất định phải vậy rồi! Trông bộ dạng mọi người lúc ríu rít nói những chuyện này thật là vui vẻ. Đối với một nữ sinh có cả vẻ ngoài lẫn thành tích học tập đều rất bình thường như tôi thì việc trở thành bạn gái của Akutagawa chẳng khác nào một giấc mơ, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng "Nếu chuyện đó xảy ra" thôi là tâm tình của tôi cũng trở nên rất kích động rồi. Cảm giác thích một ai đó thật là tốt. Thừa dịp chúng tôi đang học chung lớp, nếu có thể làm cho mối quan hệ đôi bên tốt lên thì hay biết mấy. Lần đến thư viện sau đó, tôi lại gặp Kotobuki đang làm việc ở quầy lễ tân. Như mọi khi, trông cậu ấy rất lạnh nhạt. Lúc tôi bắt gặp Sarashina, người xinh đẹp nhất lớp, và Akutagawa đi cùng nhau là vào ngày mà kì thi cuối kì 1 vừa kết thúc. Hai người đứng ở một góc hành lang, thì thầm to nhỏ như kiểu đang nói chuyện gì không muốn cho ai biết. - Thứ Bảy này nếu cậu rảnh, tôi hi vọng cậu đến xem buổi thi đấu... Sarashina ngượng ngùng gật đầu khi nghe Akutagawa nói ra những lời đó với vẻ mặt căng thẳng. Tôi vội rời khỏi chỗ đó, đầu óc quay cuồng. Chuyện vừa rồi là sao? Akutagawa đã mời Sarashina đi xem buổi thi đấu của cậu ấy! Chẳng lẽ Akutagawa thích Sarashina sao!? Thực ra chuyện đó cũng không có gì khó hiểu, Sarashina rất nữ tính, mái tóc dài mềm mượt, làn da trắng nõn, đám con trai ai cũng thích cậu ấy cả. Cậu ấy hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Akutagawa. Tôi chẳng thể nào thắng được Sarashina. Oaaaaaaaaa, phải nói là tôi còn chẳng có tư cách để trở thành đối thủ của cậu ấyyyyyyy! Cả ngày hôm đó tôi chẳng còn tâm trạng làm gì nữa cả. Giáo viên giảng gì cũng không nghe thấy. Toàn thân tôi ngứa rát, mỗi lần nhớ lại cảnh hai người đó đứng trong hành lang, mắt tôi lại nóng lên. Mỗi khi như vậy tôi lại chỉ biết cố gắng chớp mắt để nước mắt không trào ra. Hiện tại tôi vẫn chưa biết chắc Akutagawa có thích Sarashina hay không. Nói không chừng đó chỉ là do tôi hiểu nhầm. Nhưng mà với bầu không khí đó, nội dung đó, tôi lại chẳng thể nghĩ ra được lời giải thích nào khác cả. Hơn nữa thái độ của Sarashina khi đó càng khẳng định suy nghĩ của tôi. Trong giờ học, tôi lén quan sát Akutagawa và Sarashina, thì thấy Akutagawa cau mày như có việc gì khó xử, còn Sarashina thì trông lâng lâng rất vui vẻ. Thấy vậy tôi không khỏi thầm nghĩ khi đó quả nhiên Akutagawa đã tỏ tình, còn Sarashina thì đồng ý, và hai người bắt đầu hẹn hò. Lòng tôi quặn thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không ổn~ Còn chưa hết một học kì mà mình đã thất tình rồi sao~~~ Haha, xem ra nhân tố quyết định vẫn là vẻ ngoài... Nếu tôi mà xinh như Sarashina có lẽ Akutagawa cũng sẽ thích tôi. Tan học, tôi mang theo tâm trạng ủ rũ rời khỏi lớp. - Mori, đi ăn bánh crepe với tụi này không? - Xin lỗi nha, hôm nay mình có việc rồi. Tôi chẳng còn tâm trạng mà nói chuyện phiếm với mọi người trên đường về như mọi khi nữa, ôm theo cuốn sách sắp đến kì hạn trả lại, tôi đi tới thư viện. Ngồi đọc nhanh cho xong rồi trả vậy. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đi mượn cuốn Tội ác và Trừng phạt này nữa. Mấy tác phẩm nổi tiếng này bình thường nếu không có trong sách giáo khoa thì chắc tôi chẳng bao giờ đụng vào. À, đúng rồi, là vì Akutagawa đã đọc nó. Nhớ tới chuyện này, trong lòng tôi lại như có một tảng đá nặng trịch vừa rơi xuống. Tôi ủ rũ đi qua quầy lễ tân. Hôm nay lại đến phiên Kotobuki trực. Cậu ấy trông vẫn không VUI như mọi khi. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc, nhưng mà một lúc lâu sau tôi vẫn không đọc xong được một trang chứ đừng nói gì là đọc nhanh cho xong rồi trả. Ôi, bóng tối vô tận. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Raskolnikov cứ lải nhải suốt... Đây rõ ràng không phải quyển sách nên đọc khi bị thất tình. Được rồi, đem đi trả thôi, không cần đọc nữa... Tôi nghĩ như vậy và nhìn về phía quầy lễ tân, đúng lúc bắt gặp một cậu bạn trông có vẻ cũng trạc tuổi đang nói chuyện với Kotobuki. Trông cậu ta có vẻ lo lắng, đầu cúi gằm xuống thì thầm chuyện gì đó. Trông khả nghi quá. Chỉ đến khi nhìn thấy cậu ta lấy ra một tấm vé từ trong túi đưa cho Kotobuki, tôi mới chợt hiểu ra. A, thì ra là vậy. Cậu bạn đó thích Kotobuki, và đang muốn ngỏ lời với cậu ấy. Cùng với cảm giác vỡ lẽ, là cảm giác đau lòng. Kotobuki không để ý tới cậu bạn đang nỗ lực bắt chuyện mà chỉ xụ mặt nhìn sang hướng khác. Cho dù vậy cậu bạn đó vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục dây dưa, cuối cùng Kotobuki khẽ hé môi lầm bầm điều gì đó. Đó có lẽ là lời từ chối. Cậu bạn kia nắm chặt tấm vé, thất thểu rời khỏi thư viện. Tôi dường như nhìn thấy hình bóng của bản thân trên người cậu ta, lòng tôi quặn thắt lại. Cảm giác bi thảm và thất bại khi tôi chứng kiến Akutagawa và Sarashina ở trong hành lang lại trào dâng, tựa như có vô số cây kim đang đâm vào khắp người tôi. Mặc dù tôi không bị từ chối một cách thẳng thừng như cậu bạn kia... Kotobuki chắc hẳn rất quen với việc được tỏ tình như vậy. Cho nên cậu ấy mới có thể từ chối một người mang lòng thích mình một cách lạnh lùng như vậy. Chắc hẳn cậu ấy không hề biết cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. Bởi vì cậu bạn kia trông quá đáng thương, tâm trạng của tôi cũng bắt đầu bị cảm động lây, khi tôi đang sụt sịt hít mũi, chớp chớp mắt... A... Trong tầm nhìn mơ hồ của tôi hiện lên hình ảnh một cô gái đang mím môi chực khóc hệt như tôi lúc này. Tôi dường như đang nhìn qua gương, khóe mắt cậu ấy ngấn lệ, lông mày nhíu chặt đầy khổ sở. Tôi giật mình nhận ra người đó chính là Kotobuki. Tôi chớp chớp mắt rồi nheo lại nhìn thật kĩ. Quả nhiên là cậu ấy. Mới vừa nãy thôi cậu ấy còn đang tỏ vẻ khó chịu chẳng thèm đếm xỉa tới ai, vậy mà bây giờ Kotobuki lại đang mím chặt môi cố nén khóc. - ! Tôi bối rối. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại như vậy? Rõ ràng vừa nãy cậu ấy còn rất lạnh lùng cơ mà... Thế nhưng bây giờ cậu ấy lại đang cúi gằm mặt xuống với vẻ có lỗi, toàn thân run rẩy. Tôi đã cho rằng cậu ấy rất quen với việc được tỏ tình nên mới có thể từ chối một cách bình thản như vậy. Thế nhưng, có lẽ Kotobuki cũng rất khổ tâm khi khiến đối phương bị tổn thương. Khi có học sinh mang theo sách tới gần quầy lễ tân, Kotobuki lại nhíu mày, trưng ra vẻ mặt cau có. Nhưng trong mắt tôi, nét mặt của cậu ấy chẳng hiểu sao lại trông có vẻ đầy yêu đuối và đáng thương. Rốt cục thì cho đến khi thư viện đóng cửa, tôi vẫn chưa đọc xong quyển Tội ác và Trừng phạt. Tôi mang theo quyển sách rời khỏi thư viện, rồi quay lại phòng học lấy đồ để quên, trong lúc tôi cà kê làm cho xong mấy chuyện này thì bầu trời bên ngoài đã bị nhuộm bởi một màu cam rực. Những mảng màu cam lan rộng trên nền trời còn sót lại chút màu xanh trông thật đẹp. Trong lúc tôi vừa ngẩng đầu nhìn trời vừa bước đi, trong đầu thầm nghĩ như vậy, đột nhiên một giọng nói kích động lọt vào tai của tôi. - Mình không hiểu. Tại sao lại không được chứ. Cậu có thể nói rõ ràng cho mình biết lý do không. Oa. Tôi dừng bước. Cậu bạn bị từ chối lúc nãy đang dây dưa với Kotobuki. - Cậu không có bạn trai mà đúng không? Mình có chỗ nào không được chứ? Chúng ta có thể bắt đầu từ mức độ bạn bè mà, cậu không thể đi xem hòa nhạc một lần với mình sao? - Chuyện đó... tôi không làm được. Kotobuki nghiêm mặt, đưa mắt nhìn sang chỗ khác và nói như vậy. "Xin lỗi, tôi có việc gấp", nói xong, cậu ấy định lách qua người cậu bạn kia, nhưng đối phương đã sớm một bước chặn đường cậu ấy. - Xin cậu đấy, làm ơn mà. Kotobuki cắn răng, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi khi thấy cậu bạn kia tiến sát về phía mình. Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt chực khóc của cậu ấy lúc nãy ở thư viện, thế nên tôi đứng đằng sau hai người và la lên thật lớn. - Kotobukiiiiiii! Cả hai cùng kinh ngạc nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười chạy về phía họ và quàng lấy tay của Kotobuki. Kotobuki tròn xoe mắt nhìn tôi. - May quá, đuổi kịp cậu rồi! Hôm nay bọn mình có hẹn đi mua đồ đúng không. Nào nào nhanh lên, nếu không cửa tiệm sẽ đóng cửa mất! - Ơ...tôi... - Tạm biệt! Tôi vừa kéo Kotobuki vừa vẫy tay về phía cậu bạn đang đứng ngây ra như phỗng. - T... Tạm biệt... Một lúc sau cậu ta cũng vẫy tay lại. Sau đó, chúng tôi cứ thế đi thẳng về phía trước. - Hì hì, xin lỗi nha, tại trông cậu như đang gặp rắc rối. - K... Không có gì. Kotobuki trả lời với vẻ ngạc nhiên. Trông cậu ấy lúc này thật đáng yêu. - Mình là Mori, lớp 10B, cùng khóa với cậu. Thỉnh thoảng mình lại tới thư viện nên mình có biết cậu. - Ừm... hôm nay mình cũng có gặp bạn. Kotobuki nhỏ giọng nói. "A, cậu cũng nhớ mình à", nghe tôi vui vẻ cười nói như vậy, hai má của Kotobuki hoi đỏ lên với vẻ xấu hổ. - Cảm ơn bạn lúc nãy đã giúp mình... B-Bạn Mori. Giọng nói của cậu ấy có chút ngập ngừng, ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào tôi, nhưng nhìn gò má đỏ bừng của cậu ấy, tôi bỗng trở nên kích động. Dễ thương ghê. Không ngờ cậu ấy lại dễ thương đến vậy. À, thì ra là vậy... lúc ngồi sau quầy lễ tân cậu ấy là vì quá căng thẳng nên mới có bộ dạng như vậy. Thực sự thì đó là vì cậu ấy quá xấu hổ không dám nhìn vào mắt của tôi mà thôi. - Ừm... t-tay... - A, xin lỗi. Tôi chợt nhận ra mình vẫn đang quàng tay cậu ấy từ nãy tới giờ, thế nên tôi cười hì hì, đang định bỏ tay ra thì... Từ phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy Akutagawa đang ngồi trên xe đạp tiến lại gần. Oa!!! - Ồ giờ cậu mới về à Mori? Trời đất ơi! Cậu ấy vừa bắt chuyện với tôi. - Ừ-ừm. Mình vừa từ thư viện về. Cậu cũng sinh hoạt câu lạc bộ xong rồi hả, Akutagawa? - Ừ... Vậy thôi, mai gặp lại nhé. - Ừm, mai gặp lại. Bye by~e! Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ ngắn gọn như vậy. Akutagawa mỉm cười rồi đạp xe rời đi. Tôi vừa hét to "Tạm biệt, mai gặp lại!" vừa vẫy tay như điên, cả người cứ lâng lâng. Tôi và Akutagawa ngẫu nhiên gặp nhau trên đường về. Akutagawa gọi tôi là "Mori", nhìn tôi, nói chuyện với tôi. Cậu ấy còn nói với tôi hẹn mai gặp lại. Toàn bộ những điều đó đều khiến tôi hạnh phúc như muốn phát điên, lòng tôi ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Ôi, quả nhiên là tôi đã yêu Akutagawa mất rồi. Người mà Akutagawa thích là Sarashina, hai người có lẽ đang hẹn hò. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bởi vì hiện tại tôi rất vui vẻ. Kotobuki tròn xoe mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi hai tay ôm má cười khúc khích. Tôi không cách nào kiềm chế cảm xúc kích động này được, thế nên tôi vui vẻ nói. - Này, cậu thấy người lúc nãy đẹp trai không? Cậu ấy tên là Akutagawa. Là người nổi tiếng nhất trong đám con trai lớp mình đấy. - V-Vậy à... Mặc kệ Kotobuki đang ngây người ra như phỗng, tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về chuyện của Akutagawa. - Cậu ấy tham gia câu lạc bộ Bắn cung, mới lớp 10 thôi mà cậu ấy đã được chọn là thành viên chính thức rồi đấy. - V-Vậy sao? Cậu ấy giỏi thật đấy... - Rất giỏi đúng không! Thành tích học tập của cậu ấy cũng rất tốt. Thi giữa kì cậu ấy đứng hạng tư, còn cuối kì thì đứng hạng hai toàn niên khóa đấy. - Ồ... - Còn nữa, còn nữa... Chúng tôi sóng vai bước đi trong sắc trời cam đang dần chuyển sang màu chàm của màn đêm. Lúc chia tay, tôi nói. - Cứ gọi mình là Mori, không cần thêm "bạn" gì cả. Bạn bè mình đều gọi mình như thế. Nghe tôi nói vậy, Kotobuki mỉm cười với vẻ ngượng ngùng. - Ừm. Rồi cậu ấy khẽ gật đầu một cách vui vẻ. Khuôn mặt đó trông đáng yêu hệt như một vì sao nhỏ nhắn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Đã một năm trôi qua kể từ sự kiện ngày hôm đó. Bây giờ là học kì hai của lớp 11, tôi và Nanase đã là bạn cùng lớp. Akutagawa giờ cũng học chung lớp với tôi, cho nên tôi vẫn tiếp tục tương tư cậu ấy, tuy nhiên cũng chỉ đơn giản là dừng ở mức mỗi ngày nhìn thấy mặt cậu ấy thì lại thầm nghĩ "Ôi hôm nay trông cậu ấy đẹp trai thật đấy, hạnh phúc quá đi" mà thôi. Nanase dường như đang thích ai đó. Có lẽ là vì xấu hổ nên cậu ấy giấu không cho tôi biết, nhưng vì lúc nào cậu ấy cũng để ý tới Inoue nên tôi đoán được ngay. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước mặt Inoue thi Nanase lại trở nên căng thẳng, mặt khó đăm đăm, cuối cùng còn nói cái gì mà "Tôi ghét cậu", làm tôi đứng ngoài nhìn thôi mà cũng sốt hết cả ruột. Dĩ nhiên Nanase vẫn là đối tượng quan tâm của đám con trai, chẳng hạn như Sorimachi cùng lớp chúng tôi, tôi để ý dạo gần đây cậu ta rất hay nhìn về phía Nanase. Hôm trước cũng thế, vừa nhìn thấy Nanase xong là mặt cậu ta đã đỏ bừng lên. Sorimachi trông cũng cao ráo, tính tình cũng vui vẻ, trông không tệ chút nào, nhưng đối với Nanase thì có vẻ cậu ấy chẳng thèm quan tâm ai ngoài Inoue cả. Nếu như Inoue không có đần như vậy... hơn nữa trông cậu ta cũng rất thiếu quyết đoán, không trông cậy gì được... Tức thật, nếu tôi mà cứ để yên thì hai người này cả đời cũng chẳng tiến được một bước nào mất. Quả nhiên với tư cách bạn bè, tôi phải đứng ra tác hợp cho Nanase và Inoue mới được. Được rồi, cố gắng lên! CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 2 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com "Cô Gái Văn Chương" Và Thi Sĩ Hét Lời Yêu Thương - Bạn Sorimachi, bạn thích Nanase phải không? Sáng sớm, vừa bước vào lớp, tôi đã bị phủ đầu như vậy, mặt tôi không khỏi đỏ bừng lên. - Đúng không? Mình đoán đúng rồi phải không? Mori tiến sát về phía tôi. - Mình nhạy cảm mấy chuyện này lắm. Bạn Sorimachi lúc nào cũng nhìn về phía Nanase, dạo trước có lần bị Nanase nhìn thấy, bạn còn vội vàng ngoảnh mặt sang chỗ khác nữa. Hôm nay sở dĩ bạn tới lớp sớm hơn mọi khi cũng là vì muốn nói chuyện với mình về việc của Nanase phải không? Miệng của tôi chỉ biết phát ra những âm thanh thảm hại kiểu như "A..." "Cái này...". Mặc dù bây giờ đã là gần cuối tháng 11, cảnh sắc bên ngoài đã sắp chuyển sang mùa đông rồi, tôi vẫn cảm thấy nóng bức, mồ hôi tuôn ra như suối. Mori nói đúng. Sở dĩ một người vẫn luôn chờ sát giờ vào lớp mới xuất hiện như tôi, hôm nay lại rời nhà sớm 30 phút, là vì tôi biết hôm nay đến phiên Mori trực nhật. Mori đã đúng về phần tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Tuy nhiên... - Mình hiểu mà, Nanase rất xinh, dáng người cũng cực kì chuẩn, rất nổi tiếng trong đám con trai. Nếu có bạn gái là Nanase thì hẳn là sẽ rất tự hào. Mori vừa gật đầu vừa nói như vậy. Tôi vẫn chẳng nói ra được câu nào ngoài trừ "A..." "Ừm...". - Tuy nhiên, thật xin lỗi. Nhưng mình nghĩ bạn không có cơ hội nào đâu. Đột nhiên, Mori chắp hai tay lại và nói như vậy với vẻ có lỗi. - Đây không phải là lỗi của bạn. Theo mình thấy thì bạn Sorimachi cũng khá ổn, thể thao không tệ, hơn nữa còn có khiếu hài hước, nhìn chung mọi phương diện đều ok. Nếu như người mà bạn thích không phải Nanase thì có lẽ mình cũng giúp bạn rồi. Tuy nhiên thì thật xin lỗi, bạn hãy từ bỏ ý định với Nanase đi, điều đó cũng chỉ là tốt cho bạn mà thôi. - Mori, mình...! Cổ họng tôi nghẹn lại, âm thanh không phát ra thành câu. Trời ơi, tại sao tôi lại không nói ra được chứ. Thực ra mình... Mình... Trong lúc tôi đỏ bừng mặt cố nặn ra lời thì bạn học khác bước vào lớp. - Vậy nhé, bạn Sorimachi. Đừng nản chí, nếu có chuyện gì khác thì mình sẽ cố gắng giúp bạn. Mori cổ vũ tôi như vậy rồi rời đi. - Chào buổi sáng, Suzuno! - A, buổi sáng tốt lành, Mori. Hôm nay đến phiên bồ trực nhật hả? Tôi tức giận nhìn về phía Mori đang nói chuyện vui vẻ với bạn. Trong lòng thầm thét lên. (Đồ ngốc!!! Người tôi thích không phải Kotobuki, mà là cậu đó, Mori!!!) "Dám kêu tên của tui là tui tuyệt giao!" Tôi, Sorimachi Ryouta, đang phải lòng Mori, cô bạn cùng lớp từng nói ra những lời trên. Thế nhưng tại sao cậu ấy lại nghĩ rằng tôi thích Kotobuki chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ! Lý do gì cậu ấy lại nghĩ như vậy chứ! Tôi vẫn luôn nhìn về phía Kotobuki ư?! Mỗi lần ánh mắt chúng tôi gặp nhau tôi lại trở nên bối rối ư?! Đồ ngốc, đó là vì lúc nào cậu cũng đi bên cạnh Kotobuki đấy chứ. Người mà tôi vẫn luôn dõi theo không phải Kotobuki, mà là cậu. Thế nhưng toàn bộ những điều này đều bị Mori hiểu nhầm. - Ê tụi mày, theo tao thấy hoa khôi của lớp mình vẫn là Kotobuki Nanase nhỉ? - Đúng rồi! Dáng người như Kotobuki thì có ai hơn được chứ! [Tiết 4, giờ thể dục] Cả lớp đều đang ở nhà thi đấu, đám con trai thì chơi bóng rổ, con gái thì nhảy bạt nhún. Trong lúc chờ tới lượt, đám con trai tụm năm tụm ba lại và bắt đầu bình phẩm đám con gái. Cảnh tượng này cực kì bình thường. Mà nhân vật chủ đề lúc này đang là Kotobuki Nanase. - Ánh mắt hung hăng, giọng nói kiêu ngạo đó cũng rất tuyệt. - Cái này người ta gọi là sức phòng ngự cao. - Mày chẳng biết gì cả, đó phải gọi là ngạo kiều, hiểu chưa? Vậy á hả~? Đúng là nhìn bề ngoài thì cậu ta cũng có thể gọi là xinh, tuy nhiên ánh mắt cậu ta lúc nào trông cũng rất dữ tợn, thái độ lạnh nhạt, hơn nữa trông có vẻ như còn không thích con trai, tôi thật sự không hiểu nổi Kotobuki có điểm gì tốt. Cái gì mà ngạo kiều... cả ngày chỉ thấy ngạo ngạo... kiều ở đầu ra hả. Tính cách cũng như con dở người. Vừa nghĩ tới là đã thấy bực bội rồi. Thằng điên nào mà đi hẹn hò với một người suốt ngày xụ mặt như thế thì chẳng mấy chốc tính cách cũng bị ảnh hưởng mà trở nên u ám cho mà xem. Theo tôi thấy thì chỉ có mấy đứa thích bị ngược đãi mới tình nguyện làm như thế, chẳng có gì vui vẻ cả. Ở điểm này thì Mori hoàn toàn trái ngược, tính tình vui vẻ, nói chuyện cũng rất thoải mái. Trên người cậu ấy như tỏa ra một bầu không khí khiến tinh thần đối phương sảng khoái. Mặt cũng tương đối dễ thương, dáng người cũng không tệ. Quan trọng nhất là tính cách tốt! Mặc dù Mori không thích tên của mình, bị ai gọi bằng tên còn tức giận nói "Không cho cậu gọi tên tôi. Lần sau còn gọi nữa là tui tuyệt giao đó!", nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì tôi còn chưa từng thấy cậu ấy phiền muộn vì điều gì cả. Đối với ai cậu ấy cũng rất thân thiết, bạn bè cũng rất nhiều. Tôi phát hiện ra mình bắt đầu để ý tới Mori là từ trước kì nghỉ hè. Giờ nghỉ giải lao hôm đó, đột nhiên Mori đi về phía tôi, mặt mày vui vẻ nói. - Cho bạn nè, cái này là của bạn Sorimachi đúng không? Trên lòng bàn tay chìa ra của cậu ấy là một cái cúc áo sơ mi. - Hả? Ồ? Tôi vội cúi đầu nhìn xuống, cúc áo thứ ba của tôi chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, - A, đúng rồi, là của tôi. Mori cười tươi. - Hì hì, mình thấy nó rớt trong phòng học nên nghĩ chắc là của ai đó lớp mình. Tìm nãy giờ rốt cục cũng ra được. - V-Vậy à? Cảm ơn cậu. - Đúng rồi, để mình đính lại giúp bạn. Bạn cởi áo ra đi, Sorimachi. - Cởi áo hả... được rồi, không cần đâu. - Đừng lo, mình tự tin vào tay nghề của mình lắm, sẽ xong nhanh thôi. Nào, nhanh lên. Mori vui vẻ nói và giúp tôi cởi áo ra, sau đó cậu ấy lấy hộp kim chỉ ra và bắt đầu nhanh nhẹn đính cúc áo lại. - Xong rồi! Lần này mình đính chặt lắm, không sợ nó lại rơi ra đâu. Mori vừa cười vừa đưa áo sơ mi trả lại cho tôi, khuôn mặt cậu ấy lúc đó rất tự nhiên, rất rạng ngời... trông cực kì, cực kì... dễ thương... Thế là tôi bắt đầu để ý cậu ấy... thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu ấy, cuối cùng tôi phát hiện mình đã thích cậu ấy lúc nào không hay. Tôi nghĩ cho dù người làm rơi cúc áo không phải tôi thì Mori cũng sẽ cố gắng đi tìm và vui vẻ đính lại cúc áo cho người đó. Mori là người như vậy. Thế nhưng tôi không tài nào không để tâm tới chuyện đó, xem đó như một việc đương nhiên, mà ngược lại chỉ càng thấy thích cậu ấy hơn. Ừm, đúng vậy, quả nhiên Mori vẫn tốt hơn. Nêu nói về bạn gái thì Mori hơn xa Kotobuki. Mặc dù tôi rất muốn chế nhạo lũ bạn học có mắt không tròng đồng thời tuyên dương sự dễ thương và ưu thế về mặt tính cách của Mori, tuy nhiên nghĩ lại làm vậy sẽ chỉ khiến số lượng tình địch của tôi tăng lên nên tôi quyết định không làm vậy. Những điểm tốt của Mori chỉ cần một mình tôi biết là được rồi. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất bây giờ là Mori đang có một chút hiểu nhầm. - Này Sorimachi, mày cũng là fan hâm mộ của Kotobuki đúng không? - Tao để ý mày lúc nào cũng nhìn cậu ấy cả. Hai bên mạn sườn của tôi bị cùi chỏ thúc vào cùng lúc, nhìn vẻ mặt nhăn nhở của tụi nó mà tôi bực hết cả mình, chỉ muốn hét lên. Không phải!!!!!! Làm sao bây giờ. Không chỉ Mori mà ngay cả những người khác cũng đều nghĩ tôi thích Kotobuki. Tôi cố nhịn cảm giác kích động muốn đấm cho tụi nó một trận và phủ nhận, thế nhưng đổi lại chỉ là những lời trêu chọc "Có gì mà phải ngại đâu mày~". Khỉ thật, tôi thật sự chẳng có quan tâm chút nào tới Kotobuki cả. Nói đúng hơn tôi còn thấy cậu ta thật phiền phức. [Tan học] Khi tôi mang theo cục tức trong bụng ra khỏi cửa và đi về phía cổng trường thì có ai đó vô lấy vai của tôi từ phía sau. - Giờ bạn về nhà luôn hả, bạn Sorimachi? Oa, Mori! Mori nhẹ nhàng đi sóng vai với tôi, chúng tôi cứ như vậy rời khỏi trường. Trên cổ quấn khăn quàng màu cam nhạt, hai má hồng hồng vì cái lạnh mùa đông, quả nhiên Mori thật là đáng yêu. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy chúng tôi. Biết nói thế nào nhỉ, đây quả đúng là thanh xuân. - Xin lỗi bạn vì chuyện sáng nay nhé. - Không, thực ra... - Cả ngày hôm nay trông bạn Sorimachi xuống tinh thần lắm, cho nên mình có hơi lo. - Vậy nên tôi mới nói, thực ra cậu đã hiểu nhầm... - Giờ thể dục cũng thế, mình thấy bạn nhìn về phía Nanase với ánh mắt rất đau khổ. - Cậu nghe tôi nói hết được không, Mori?! - Cho nên mình cũng rất đau lòng. - Hả? Ánh mắt của Mori trở nên ướt át, cậu ấy cúi đầu xuống. C-Chẳng lẽ đây là cái mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu nảy sinh từ sự thương hại sao? Hừm, kiểu này cũng không tệ. Nói đúng ra thì nếu vì nguyên do này mà cuổỉ cùng chúng tôi trở thành người yêu thì thật là quá tô't luôn... - N-Này Mori, cậu có đang thích ai không? - Hả? Mori đỏ mặt nhìn về phía tôi. Ồ, cái này có vẻ bắt trúng mạch rồi. Có lẽ lý do cậu ấy khuyên tôi nên từ bỏ Kotobuki là vì ghen chăng? Thật như vậy không? Tim tôi đập rộn lên với cảm giác chờ mong, tôi tiếp tục truy hỏi. - Cứ nói chuyện của tôi hoài đâu có công bằng đúng không? Mori cũng nói cho tôi biết người cậu thích là ai đi chứ. - Cái này... Gò má của Mori càng đỏ ửng lên, sau khi thẹn thùng mất một lúc, cậu ấy mới thì thầm "Bạn phải giữ bí mật nha". - Người đó học chung lớp chúng mình. Ồ ồ. - Là bạn Akutagawa. Khuôn mặt ngại ngùng dễ thương ấy như một đòn trời giáng vào lòng tôi. Akutagawa ư?!! - Thiệt tình, bạn phải giữ bí mật cho mình nha. Trong đám con trai chỉ có duy nhất bạn Sorimachi là mình nói cho biết thôi đó. Cấm bạn nói cho người khác biết nhé. Mori e thẹn đập bôm bốp vào tay tôi. Sao lại không phải ai khác mà lại là Akutagawa Kazushi chứ. Đẹp trai, vóc người cao ráo, thành tích tốt, át chủ bài của câu lạc bộ Bắn cung, hơn nữa còn rất thành thật, được mọi người ưa thích, phải nói là hoàn mỹ, đây không phải siêu nhân thì còn là ai nữa? Nếu như nói trong lớp chúng tôi người nổi tiếng nhất với đám con trai là Kotobuki, thì Akutagawa cũng nổi tiếng không kém với đám con gái. Lựa chọn của cậu theo trào lưu quá đấy, Mori! À nhưng mà nếu đối tượng là Akutagawa thì Mori cũng chẳng có cơ hội nào cả, tạm thời tôi có thể yên tâm được rồi. Mặc dù Akutagawa rất được yêu thích, nhưng cậu ta lại chẳng kết giao với ai cả. Nghe nói năm lớp 10 cậu ta từng vì một cô gái mà cãi nhau với đàn anh, gần đây cũng vì chuyện này mà khiến cho anh ta bị thương, sự kiện này đã khiến cả trường xôn xao một thời gian. Có lẽ vì lý do này mà cậu ta mới cố ý không tiếp cận con gái. Mặc dù tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà người nổi tiếng chắc hẳn cũng có những nỗi phiền muộn của chính họ. Cho nên, tóm lại là tình cảm của Mori sẽ không có kết quả gì cả. Hơn nữa tôi nghe nói Sarashina, người mà theo lời đồn có một thời kì là bạn gái của Akutagawa, cũng là người rất nổi tiếng và xinh đẹp. Dĩ nhiên, ý của tôi cũng không phải là Mori không xứng với Akutagawa hay hai người không hợp nhau gì cả... chỉ là, nói thế nào nhỉ... nếu nhìn một cách bình thường thì Akutagawa và Mori có vẻ không hợp nhau lắm... D-Dĩ nhiên là trong mắt tôi thì Mori đáng yêu hơn bất kì ai! Chết tiệt, tôi đang nói cái gì vậy trời. - V-Vậy à, Mori là fan của Akutagawa sao? Ha ha... ha ha ha ha ha ha... tình địch của cậu có vẻ nhiều đấy. - Ừm. Nhưng mà chỉ cần mỗi ngày được ở chung lớp với người mình thích là mình đã thấy vui rồi. - Ha ha... như vậy cũng không tệ... ha ha... ha ha ha ha... Tôi chỉ biết cười khan. - Cố lên, Mori. Tại sao tôi lại ủng hộ cậu ấy chứ? Trong ánh chiều tà đỏ rực, Mori mỉm cười vui vẻ, hai mắt lấp lánh. - Cảm ơn bạn. Bạn Sorimachi cũng thế... mặc dù mình biết việc này rất khó khăn, nhưng mà hi vọng bạn sớm tìm được một người con gái tốt. Gió bấc lạnh thấu xương. Tôi có thể khóc một lát được không? "Tôi không biết phải làm sao để truyền đạt tình cảm của bản thân cho người con gái mình thích. Có phải tôi gặp vấn đề về năng lực ngôn ngữ không? Tôi phải làm sao mới tỏ tình được? R. S the Bottom" Tôi gần như là tuyệt vọng thả bức thư viết nguệch ngoạc trên vào cái hòm thư kì lạ ở sân trong. [Ba ngày sau...] - Người gửi lá thư này là em phải không, Sorimachi Ryouta? Một bà chị với hai bím tóc đong đưa đột nhiên xuất hiện ở lớp chúng tôi. - Oa, đ-đó là! Nhìn thấy bức thư siêu xấu hổ được viết ra trong cơn tuyệt vọng nhất thời bị chìa ra trước mũi của mình, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. - Quả nhiên là em rồi. Đối phương nở một nụ cười đắc ý. Nếu tôi nhớ không lầm thì bà chị này là Amano, chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học, hiện đang học lớp 12. Mặc dù gần như không tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng vì hai bím tóc đen dài tới hông của chị ấy rất ấn tượng, lại còn được người khác đánh giá là rất xinh đẹp, thông minh và dịu dàng, cho tôi biết tên và mặt chị ấy. Trên thực tế thì khi nhìn chị ấy ở khoảng cách gần thế này, tôi mới thấy eo của chị ấy rất thon, mặt cũng nhỏ. Da trắng nõn, lông mi dài trông rất đẹp, giọng nói cũng thanh thoát dễ nghe, quả thực là một mỹ nữ theo tiêu chuẩn cổ điển. Điều đáng tiếc duy nhất là chị ấy phẳng như sân bay. - C-Cái này, rốt cuộc chị... - Chị là Amano Tooko, chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học. Như em chứng kiến, chị là một "Cô gái văn chương". Chị Amano ưỡn bộ ngực phẳng lì ra tuyên bố với tôi như vậy. Tôi ngẩn người. Cô gái văn chương? Là cái quái gì? Vì là câu lạc bộ Văn học nên chị ta là Cô gái văn chương? Đầu óc tôi hỗn loạn, chỉ thấy Cô gái văn chương tiếp tục nói với vẻ tự đắc. - Em biết chị đã phải vất vả thế nào mới tìm được người gửi từ chữ viết tắt trong thư không Nhưng vì nghĩ tới việc ở đâu đó trong ngôi trường này có một con chiên đang phiền não vì chuyện yêu đương cần tới sự trợ giúp của chị, cho nên chị cũng chỉ đành vận dụng hết trí tưởng tượng, bỏ qua cả giờ ăn điểm tâm, nỗ lực hết mình để đi tìm. - Người tra danh bạ là em mới đúng... Chị Tooko chỉ biết ngồi trên ghế kêu gào "Điểm tâm~ điểm tâm" rồi hối thúc người ta mà thôi. Tôi biết khuôn mặt đang lầm bầm một cách đau khổ bên cạnh chị Tooko. Cậu ta là Inoue, học cùng lớp với tôi. Vẻ ngoài dịu dàng, sạch sẽ, thành tích tốt, tính tình cũng tốt, tuy nhiên có lẽ là vì quá ngoan ngoãn cho nên gần như chẳng ai chú ý tới cậu ta cả. À đúng rồi, Inoue cũng là thành viên của câu lạc bộ Văn học thì phải. - Làm gì có chuyện đó. Em có biết là chị đã lê đôi chân chạy khắp các lớp xác nhận với năm người "Người gửi lá thư này là em phải không?" rồi không. Chị Amano quay sang phía Inoue nói với vẻ không phục. - Ha ha, trước khi tới gặp em, chị đã đưa cho năm người xem lá thư này rồi sao!? - Đúng rồi, em là người thứ sáu, cuối cũng tìm được người cần tìm. Chị ấy lại nhìn về phía tôi và nở một nụ không chút ác ý. Tôi xấu hổ tới mức trên đầu như có khói bốc lên, hai chân chỉ chực bỏ chạy khỏi chỗ này. Chị ấy đã cho tận năm người khác đọc bức thư với nội dung mê sảng này sao! Xấu hổ chết mất thôi. - L-Làm ơn. Trả lại cho em bức thư đó. Không đúng, xin chị làm ơn hãy trả nó lại cho em! Còn nữa, xin chị quên hết những chuyện này đi. Đó chỉ là do em nhất thời lên cơn nên mới làm thế. Hiện tại em đang cực kì hối hận, xin chị hãy tha cho em. Tôi cúi người khẩn cầu, nhưng chị Amano chỉ trả lời một cách nhẹ bẫng. - Không có chuyện đó đâu. Toàn bộ thành viên của câu lạc bộ bọn chị sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ em, người đã lấy hết dũng khí gửi đi lá thư này. - Sorimachi, tôi không liên quan gì hết. Tất cả chuyện này đều là chủ ý của chị Tooko. - Em đừng lo. Mặc dù ngoài miệng thì tinh tướng thế thôi chứ Konoha sẽ không bao giờ bỏ mặc một bạn học đang trong cơn nguy khốn đâu. Làm ơn... xin đừng cứu tôi. Inoue chỉ có thể nhún vai với vẻ mặt đau khổ. Chị Amano nghiêng người về phía tôi một cách vui vẻ. - Trước tiên em có thể nói cho chị biết cô gái mà em thích là ai không, Sorimachi? - Hả! C-Chuyện này! Tôi nghẹn họng nhìn về phía Inoue. Nếu như bây giờ tôi nói ra tên của Mori, bọn bạn cùng lớp nhất định sẽ lan truyền chuyện tôi thích Mori cho mọi người biết. - Chị hiểu rồi! Cô bé này học chung lớp với em đúng không? - Oa... Thật nhạy cảm! Nhìn chị ta không nóng không lạnh vậy thôi mà không ngờ trực giác lại nhạy bén đến thế. Chỉ bằng việc tôi nhìn về phía Inoue mà chị ấy đã đoán ra rồi sao. - K-Không được, không thể nói tiếp! Tuyệt đối! Có chết em cũng không nói! Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, Inoue nói với vẻ thương hại. - Chị Tooko, có lẽ chúng ta nên tôn trọng ý kiến của Sorimachi, chuyện này dừng ở đây thôi. - Em không thể yếu đuối như vậy được Sorimachi. Thứ mà em đang thiếu không phải ngôn từ, mà là nhiệt tình để truyền đạt tình cảm của mình cho đối phương. Thế nên với tư cách Cô gái văn chương, chị đề nghị em đọc quyển sách này. Nói xong, chị Amano nhét vào tay tôi một quyển sách. Cái quái gì đây? Tập thơ Heine Heine là cái gì??? Tôi nhớ hình như có ban nhạc nào đó có một thành viên lấy tên này? Hay đây là một nhân vật nào đó trong anime? Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc, chị Amano đột nhiên mở miệng thao thao bất tuyệt. - Heinrich Heine là một nhà thơ nổi tiếng người Đức, sinh năm 1797 tại Dusseldorf. Tuy nhiên, bản thân ông lại tự nhận mình sinh năm 1799. Cả cha lẫn mẹ của ông đều là những thương nhân người Do Thái. Thời niên thiếu, Heine làm việc trong một ngân hàng do người chú của mình điều hành. Tuy nhiên, do thiếu tài năng kinh doanh, công ty mà người chú lập ra cho ông cuối cùng cũng phá sản, sau đó, nhờ vào sự trợ giúp của người chú này, ông theo học đại học. Cuộc đời của Heine, người được xưng tụng là nhà thơ của tình ái, bị nhuộm bởi những mối tình đầy trắc trở. Josepha, con gái của đao phủ. Trưởng nữ của người chú, Amalie kiêu kì và xinh đẹp. Và em gái của Amalie, Therese. Mathilde, cô gái bán hàng của một cửa tiệm giày tại Paris đã trở thành vợ của Heine, tuy nhiên cuộc sống của ông với người con gái ít học, chỉ biết tiêu pha hưởng thụ này là một chuỗi những đau khổ. Và cuối cùng là Camilla, người phụ nữ bí ẩn chăm sóc Heine trong tám tháng cuối đời của ông khi ông bệnh liệt giường. Mối tình nào trong cuộc đời Heine cũng không thể gọi là hạnh phúc, chẳng có mối quan hệ nào của ông có kết thúc viên mãn. Cho dù là Mathilde, người đã trở thành vợ của Heine, cũng không thể mang tới cho ông sự yên bình. Tuy nhiên, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, Heine vẫn không ngừng yêu, vẫn sáng tác ra những bài thơ ngọt ngào mang trong đó tình cảm đẹp đẽ được sinh ra từ tình yêu đó. Chuyện này là sao? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt đen nhánh của chị Tooko tỏa sáng lấp lánh. - Ôi, thơ của Heine tựa như những chiếc bánh ngọt đầy hoa quả sấy dành cho người lớn! Nho khô! Vỏ cam! Quả vả sấy! Hồ đào! Anh đào! Mận khô! Vị ngọt đậm đà hòa quyện trong lớp vỏ mộc mạc, mang tới cho đầu lưỡi cảm giác kích thích mãnh liệt. Chỉ một miếng nhỏ thôi cũng đủ để khiến dạ dày thỏa mãn, kèm theo đó là một hớp rượu Tây thấm đẫm vị hoa quả khô khiến cho toàn bộ cơ thể và linh hồn trở nên ấm áp. Cả Nàng Lorelei và Mặt trời lặn đều rất lãng mạn và xinh đẹp, nhưng chị vẫn khuyến khích em trước tiên hãy đọc Trên đôi cánh của lời ca, đó đúng là một kiệt tác. Bài thơ này còn được Mendelssohn phổ nhạc đây! Mặc kệ tôi ngây ra như phỗng, chị Amano bắt đầu ngâm xướng với vẻ say mê. "Trên đôi cánh của lời ca, Anh đưa em tới một miền xa ngát, Bên sông Hằng mênh mang bờ bãi, Anh biết nơi xinh đẹp nhất cõi đời." "Ở nơi ấy có những bông hoa tím, Nhìn sao đêm tình tứ, rúc rích cười; Những bông hồng thầm thì, bí ẩn Kể chuyện xưa thơm ngát tình đời." (Trích Trên đôi cánh lời ca, Quang Chiến dịch) Này... chờ đã... Nơi này không phải là hành lang trường học sao? Chẳng lẽ tôi đã xuyên qua một thế giới khác của những người ngâm thơ rong lúc nào không biết? Chị Amano cao giọng đọc thơ, Inoue đứng bên cạnh chị ấy thì lấy hai tay che mặt với vẻ xấu hổ. - Em thấy sao, rất tuyệt đúng không? Ngoài ra còn có Lời tỏ tình! Chị thấy bài thơ này rất hợp với em đấy! "Ta muốn đưa bàn tay vạm vỡ Nhổ cây thông nào cao lớn nhất Na Uy Đem nhúng ngay Trong miệng núi Étna hừng hực đỏ, Rồi, với ngòi bút khổng lồ kia, uống đầy mực lửa Ta viết lên trên đen sẫm bầu trời: (Ta yêu em, hỡi em Anhét!)" (Trích Lời tỏ tình, Đào Xuân Quý dịch) Ôi, nếu được tỏ tình theo cách cháy bỏng như vậy, chắc hẳn sẽ không có cô gái nào có thể từ chối cả. Vậy á hả~~~? Nếu tôi là con gái mà đột nhiên có ai đó nói với tôi cái gì mà ngòi bút khổng lồ rừng Na Uy thì chắc hẳn tôi sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Chị Amano mở mắt ra và nắm chặt lấy tay tôi bằng bàn tay trắng muốt mềm mại của mình, rồi chị ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ. - Heine không dùng những từ ngữ khó hiểu mà chỉ sử dụng những từ ngữ đơn giản bất kì ai cũng hiểu để miêu tả tình yêu của mình. Cho nên những bài thơ được sáng tác thông qua vô số kinh nghiệm thất tình của ông mới có thể khiến cho những thanh thiếu niên đang sầu khổ vì tình yêu có một sự đồng cảm mãnh liệt. Có thể nói, Heine chính là người bạn của tất cả những người đang yêu! Em không thấy trong Lời ca bốn mùa, Araki Toyohisa cũng đã viết như vậy sao? Những người yêu mùa Thu là những người có một trái tim rất sâu sắc, họ là bạn của tôi, tựa như Heine, người kể lại những câu chuyện tình yêu. Heine chính là bạn của em đấy, Sorimachi! - Em không muốn làm bạn với mấy lão nhà thơ suốt ngày thất tình đó! Tôi vung tay muốn đưa sách trả lại, nhưng chị Amano lại càng cười tươi hơn... Nụ cười đó ấm áp lay động lòng người đến mức khiến tôi ngẩn ra. - Trước tiên em hãy đọc từ đầu đến cuối tập thơ này, hãy thử cẩn thận lắng nghe những lời của Heine. Nhất định Heine sẽ trợ giúp cho em. Rồi chị ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt. - Vậy nhé, Sorimachi! Nếu em cần giúp đỡ thì cứ tới gặp Konoha nhé. Dĩ nhiên, với tư cách "Cô gái văn chương", chị cũng sẽ vẫn dõi theo em trên con đường tình yêu này. Khi tình yêu của em có một kết thúc viên mãn, nhớ viết báo cáo để cảm ơn chị nhé! Sau khi vẫy vẫy bàn tay trắng nõn như bướm trắng, chị Amano rời đi. Báo cáo là sao?! Còn nữa, tính cách của bà chị đó là như vậy à? Là kẻ nào, kẻ nào đã dám nói với tôi chị Amano rất xinh đẹp, dịu dàng, là kiểu người ưa thích sự yên tĩnh! Nhìn chị ta có chút nào ưa thích sự yên tĩnh không?! - Ê Inoue, chủ nhiệm câu lạc bộ của ông kì quặc quá đấy! Nghe tôi la lên như vậy, Inoue chỉ ủ rũ nói với vẻ u ám. - Ừm, chuyện đó từ một năm trước tôi đã biết rất rõ rồi. Cho nên xin lỗi. Tôi không ngăn được chị Tooko đâu, ông cũng từ bỏ đi. Thế cho nên tôi đành mang theo "Người bạn" bất đắc dĩ này về nhà. Nói tới sách thì chỉ có lúc viết tập làm văn cho bài tập hè tôi mới lôi ra đọc. Phiền chết được. Theo quan điểm của tôi thì đường đường là một thằng đàn ông, ai lại đi đọc một thứ ủy mị như thơ ca chứ. Vừa nghĩ tới thơ thôi là tôi đã lạnh hết cả sống lưng rồi~~~ Tôi rút quyển sách ra khỏi cặp rồi ném nó chỏng chơ trên giường. Sau khi tắm rửa xong và quay về phòng, ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp nó. Dù sao chị ấy cũng hết lòng đề cử như vậy, không đọc gì cả nghe có vẻ cũng không ổn lắm. Trong đầu nghĩ như vậy xong, tôi tiện tay lật quyển sách ra. Chà, cứ xem như là đang đọc ca từ trên mấy bìa đĩa CD là được. Hừm hừm... Ồ? Thật không ngờ nó dễ đọc như vậy. Cũng đúng, chị Amano từng nói ông tác giả chỉ sử dụng những từ ngữ mà ai cũng hiểu được. Rồi còn cái gì bánh kem trái cây dành cho người lớn, mộc mạc, nhẹ nhàng. Hừm... [30 phút sau] -... Bài Ai yêu lần đầu tiên này khá đấy chứ. [40 phút sau] - B-Bài Hoa hồng, hoa huệ, bồ câu, mặt trời này thật dễ thương. [1 giờ sau] - Lời chào tình yêu sao... mình hiểu cảm xúc này. "Mỗi khi nhìn em lòng ta thắt lại, đây có phải là tình yêu" ...Hay tuyệt! [2 giờ sau] - Oa Heine! Tôi, thần Atlas bất hạnh đây, vậy sao ông chính là thần Atlas sao. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, ông nhất định đã rất đau khổ. Heine! Tôi đã hiểu được cảm xúc của ông rồi. Yêu đơn phương thật là khổ. "Trái tim tôi muốn vỡ tan tành" thật muốn khóc quá đi~~~ Khi tôi đọc xong trang cuối cùng thì đã là nửa đêm rồi. Sau khi gấp sách lại, tôi thì thầm, trong lòng tràn ngập cảm xúc kích động, lệ nóng lưng tròng. - Heine, ông chính là bạn của tôi! Thật không thể tưởng tượng được, từ khi tôi và Heine kết tình bằng hữu, khung cảnh xung quanh tôi bỗng trở nên thật khác lạ. Khi thấy cây cối lay động trong gió rét, trái tim tôi cũng trở nên xót xa, chứng kiến cỏ dại vươn mình khỏe mạnh bên vệ đường, cõi lòng tôi cũng không khỏi nóng rực lên. Đó là vì... cảm xúc của tôi đã trở nên sâu sắc hơn sao? Có thể nói tôi của ngày hôm qua và tôi của ngày hôm nay như hai người xa lạ. Ngay cả giờ giải lao, tôi cũng hồi tưởng lại tập thơ của Heine, cùng trò chuyện với người bạn trong nội tâm. "Bức màn đêm tỏa rộng khắp nơi Tiếng sóng vỗ lại càng dữ dội, Ta một mình ngồi trên bờ biển Nhìn sóng đang nhảy múa xôn xao, Và lòng ta như biển lớn dâng trào Một nỗi nhớ dày vò, day dứt." "Ta nghĩ đến em, và thấy em bay khắp Hình ảnh em hiền dịu làm sao; Em gọi ta ở khắp mọi nơi Nơi nào cũng có. Trong tiếng biển và trong tiếng gió, Trong cả lời than thở của lòng ta." (Trích Lời tuyên bố, Đào Xuân Quý dịch) Phù... Lời tỏ tình đúng là một bài thơ hay. - Thở dài cái gì đấy Sorimachi? Mày không ăn cơm à? - Lòng tao no rồi. - Hôm nay mày bị sao thế hả? Mẹ, mắt còn rưng rưng nữa, mùa này mà còn bị dị ứng phấn hoa hả? Hay là mày bị trúng gió rồi? - Đúng vậy... tao đã mắc tâm bệnh mà không bác sĩ nào trị được. Mấy thằng bạn tôi vừa nghe tới đó liền vội quay đầu đi ra chỗ khác. Hừ... người duy nhất có thể hiểu được lòng tôi lúc này chỉ có Heine mà thôi. - Này, Sorimachi. Trong lúc tôi đang ngồi thẫn thờ một mình nhìn ra cửa sổ thì Inoue ngập ngừng tới gần. - Ông đừng quá để tâm tới những gì chị Tooko nói hôm qua. Chị ấy lúc nào cũng thế cả. - Không, ông hãy nói lại với chị Amano là tôi cảm ơn chị ấy vì đã giới thiệu người bạn tri kỉ cho tôi. - Sorimachi... Inoue tròn xoe hai mắt. À đúng rồi, hình như Inoue rất thân thiết với Akutagawa. Tôi thường xuyên thấy hai người ngồi thảo luận bài tập trong giờ nghỉ như những học sinh gương mẫu. Thậm chí còn có lời đồn rằng việc Akutagawa không chịu kết giao với ai là vì cậu ta đã phải lòng Inoue. - Này Inoue. Akutagawa có bạn gái chưa? - S-Sao tự dưng ông lại hỏi vậy. - Đối với tôi thì chuyện này cực kì quan trọng. - Ừ-m... Tôi cũng không chắc lắm, nhưng mà có vẻ là cậu ấy đang để ý ai đó. - Là ai? Có phải người đó học chung lớp chúng ta không?! - Chắc không phải đâu. Trước kia cậu ấy có nói đã rất lâu rồi không gặp người đó, nên tôi nghĩ hẳn là người trường khác. - Vậy sao? Chà, mặc dù tôi biết khả năng giữa Akutagawa và Mori có gì đó là chưa tới 0,1%, nhưng khi tận tai nghe được rằng người trong mộng của Akutagawa đang học ở trường khác, lòng tôi không khỏi trở nên nhẹ nhõm. - Tôi thành tâm cầu nguyện cho Akutagawa sớm có người yêu. - Tại sao ông lại để tâm tới bạn gái của Akutagawa vậy, Sorimachi? - Đó là bí mật của những người đang yêu. - Hôm nay trông ông lạ quá. Sau đó, Inoue cũng rời đi với vẻ khó hiểu. Tôi lại bắt đầu trò chuyện với Heine trong nội tâm. Ôi, tôi phải truyền đạt cảm xúc này cho Mori như thế nào đây. "Đôi mắt xanh da trời Em nhìn tôi trìu mến, Tôi mơ màng, xao xuyến Không sao nói nên lời. Đôi mắt xanh da trời Tôi nhớ hoài năm tháng; Tâm hồn tôi lai láng Một biển ý nghĩ xanh." (Trích Đôi mắt xanh da trời, Quang Chiến dịch) - Tôi hiểu mà, Heine. Tôi thở dài, cõi lòng chất chứa tình cảm. Đúng lúc này, Mori đi về phía tôi với vẻ mặt rầu rĩ. - Bạn Sorimachi, ra đây với mình một chút. Tại sao? Tại sao Mori lại trông có vẻ ủ dột, thẫn thờ như vậy? Đã có chuyện gì với cậu vậy, Mori? Chẳng lẽ cậu ấy đã tỏ tình với Akutagawa nhưng bị từ chối sao? Càng tốt! Như vậy hãy để tôi an ủi cậu ấy bằng bờ vai đầy nam tính của mình... Tôi vừa suy nghĩ trong đầu như vậy, vừa đi theo sau Mori. Mori dừng lại ở một góc hành lang vắng người, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng. Nét mặt yếu đuối đượm buồn đó khiến lòng tôi thắt lại đầy khó chịu. - Bạn Sorimachi... mình không chịu được nữa. L-Làm sao? - Nhìn bạn Sorimachi... khiến mình rất đau lòng... rất khổ sở... Đ-Đây là, tỏ tình? Có phải vậy không!? Mori! Khi tôi đang định nói "Mình cũng thích cậu", Mori khẽ đặt hai tay lên vai tôi và nói. - Suốt ngày nhìn ra cửa sổ, tính cách cũng trở nên u sầu, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tự nói một mình, đến cơm cũng không muốn ăn, đó là vì cậu yêu Nanase tới mức không thể quên được đúng không? - Hả? Tôi trợn tròn mắt há hốc mồm. Mori cúi đầu như muốn ngăn bản thân bật khóc, cậu ấy vừa lắc đầu vừa nói. - Mình rất hiểu cảm xúc của bạn Sorimachi. Không, cậu không hiểu. - Mình biết bạn thật sự rất, rất thích Nanase. Không phải, mình thích cậu. - Lúc trước mình có nói không thể giúp được gì cho bạn. Nhưng cứ thế này thì bạn Sorimachi sẽ rất khổ. Bạn sẽ không bao giờ quên được Nanase. Mình đã nói là chuyện này không liên quan gì tới Kotobuki cơ mà. Mori ngước lên nhìn tôi, hai mắt đẫm lệ, sau đó cậu ấy nở nụ cười như muốn cổ vũ tôi. Khuôn mặt đó thật sự rất đáng yêu, đến nỗi tôi không biết nên nói gì cả. - Mình quyết định rồi. Mình sẽ giúp bạn Sorimachi. - Ý... Ý cậu là sao? Tóm lại là Mori đang hiểu nhầm là tôi thích Kotobuki, cho nên khi cậu ấy nói muốn giúp tôi, điều đó có nghĩa là... - Nanase bây giờ vẫn còn đang độc thân... cậu ấy còn chưa phải bạn gái của ai cả. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Có khi Nanase sẽ thích bạn Sorimachi cũng nên. Ừm, mình sẽ giúp bạn, để bạn và Nanase có thể đến được với nhau! Cứ giao cho mình! - Này, khoan đã! - Nào bạn Sorimachi, vui lên đi. Đây, cái này cho bạn. Mori rút từ trong túi ra một túi bánh được gói kĩ càng và đặt lên tay tôi. - Được rồi, hẹn gặp lại bạn sau nhé. - Khoan đã Mori. Này, Mori Ku... Khi tôi chuẩn bị gọi ra tên của Mori để ngăn cậu ấy lại, thì Mori, người đã quay lưng bước đi, quay phắt đầu lại, phùng mang trợn má nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. - Không được gọi tên tôi! - X-Xin... lỗi. Tôi vội xin lỗi, thấy thế, Mori lại nhoẻn miệng cười. - Bye bye~ Rồi cứ thế rời đi. Khi bóng lưng của Mori biến mất đằng sau góc rẽ, tôi quỳ xuống sàn nhà. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại có thể hiểu nhầm một cách tai hại như vậy. Chính tôi còn không nhớ mình có lần nào nói là thích Kotobuki không. Mori là một cô gái tốt. Thân thiết, vô tư, hay để tâm tới người khác, có thể vì người khác mà nỗ lực hết mình. Thế nên tôi mới thích Mori. Tôi đã yêu tính cách đó của cậu ấy. Tuy nhiên, chẳng lẽ Mori cũng là một người không chịu suy nghĩ trước sau, làm việc một cách võ đoán sao? Nói tóm lại, trước hết phải nhanh chóng hóa giải hiểu lầm cái đã. Nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên rắc rối hơn. Sau khi quay lại lớp học, trong đầu tôi mãi suy nghĩ làm thế nào để có thể truyền đạt tình cảm của mình một cách rõ ràng cho Mori. Đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối hay nhát gan, thẹn thùng nữa rồi. Nếu như tôi không sớm nói rõ mọi chuyện, cô gái mà tôi thích sẽ bắt đầu làm mai tôi cho một cô gái khác. Được rồi, hôm nay sau khi tan học mình sẽ đi về cùng Mori. Sau đó mình sẽ tỏ tình! Heine, hãy chờ xem! Tôi nhất định sẽ làm được! Sau khi dọn dẹp lớp học xong thì cũng đến lúc tan học. Tôi lấy hết sức bình sinh đi về phía Mori. - Mori, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta... - A, bạn Sorimachi. Chúng mình đi về cùng nhau đi. Không hiểu sao Mori lại là người mở lời trước. - Ừ-Ừ! Tôi trả lời với vẻ hơi căng thẳng, sau đó chúng tôi sóng vai cùng nhau ra khỏi lớp. Mori vừa cười hì hì vừa trêu chọc vụ giáo viên nói sai trong tiết Toán hôm nay. Khi chúng tôi bước xuống cầu thang chuẩn bị đi ra phía cổng. - A, đợi mình chút. Mình đi gọi cậu ấy. Nói xong, Mori đi về phía thư viện. Hả? Gọi người? - Bồ đợi lâu chưa, Nanase. - Ặc! Khi đến thư viện, tôi trông thấy Kotobuki Nanase đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc và đang chuẩn bị ra về. Tôi trợn tròn mắt, Kotobuki cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó trên mặt cậu ta hiện lên vẻ cảnh giác. - Hôm nay tới phiên Nanase trực vệ sinh thư viện. Cho nên mình đã hẹn cậu ấy cùng đi về. Nanase, lúc nãy mình ngẫu nhiên gặp bạn Sorimachi. Ba người bọn mình đi về cùng nhau đi. Ánh mắt của Kotobuki vẫn đầy cảnh giác. - Mori, mình... - Được rồi, đi thôi. Kotobuki có vẻ hơi khó chịu, nhưng Mori đã nắm lấy tay cậu ta và bước đi. - Nào, bạn Sorimachi cũng nhanh lên đi chứ. Nghe cậu ấy vui vẻ gọi như vậy, tôi cũng chỉ đành bước theo sau. Tuy nhiên bầu không khí rất xấu hổ. Kotobuki mím môi không nói một lời nào trong suốt quãng thời gian đi ra phía cổng trường. Tôi cũng tương tự, chỉ có thỉnh thoảng "À" "Ừm" cho có lệ với Mori, chỉ có Mori đi chính giữa chúng tôi là vẫn vô tư nói hết chuyện trên trời dưới đất. Không biết chúng tôi mất bao lâu mới ra khỏi trường. Bầu không khí nặng nề tới mức dù chỉ mới đi có mấy trăm mét, tôi đã cảm thấy dường như mình đã đi đã cả ngàn, cả vạn mét rồi. Đúng lúc này, Mori la lên. - Không xong. Mình để quên đồ mất rồi! Mình quay lại lớp cái đã, bạn Sorimachi cứ đi về trước với Nanase đi nhé! - Này Mori! - ...! Mori bỏ lại tôi và Kotobuki sau lưng rồi nhanh chóng biến mất. Aaaa, trúng kế rồi! Thiệt tình, chẳng có chút sáng tạo nào cả. Tiếp theo tôi phải làm gì bây giờ?! - Mo... Mori thiệt là... - ... - Đi thôi. - ... Tôi bước đi, bầu không khí còn xấu hổ hơn cả lúc trước. Gió rét như cắt vào da thịt tôi. Lạnh chết mất. - Hôm nay không khí khô ráo quá nhỉ. - ... - Mặt trời cũng lặn sớm quá. - ... Này, vì cứu vãn bầu không khi tôi cũng cố gắng hết sức rồi, ít ra cậu cũng nói cái gì đi chứ hả, Kotobuki Nanase. Đi bên cạnh tôi, Kotobuki vẫn đang mím môi, hai mắt hoàn toàn nhìn sang hướng khác, làm bộ lạnh nhạt trông phát ghét. Tôi thừa nhận cậu ta rất xinh, tuy nhiên cái ánh mắt lạnh lùng và cặp lông mày xếch lên của cậu ta khiến tôi cực kì khó chịu. Chẳng lẽ cậu ta đang nghĩ rằng chính tôi là người đã nhờ Mori tạo cơ hội cho chúng tôi được ở riêng với nhau sao? Rằng tôi thích cậu ta nên mới làm vậy. Cho nên cậu ta mới tỏ vẻ khó chịu một cách lộ liễu như vậy... Mặt tôi đỏ bừng lên vì cảm giác nhục nhã. Đừng có đùa! Còn lâu tôi mới thích loại người xấu tính như cậu! - Thiệt tình, Mori rốt cục đang làm trò gì không biết. Có lẽ là vì tức giận, cũng vì lo lắng, ngữ điệu của tôi bất giác trở nên thô lỗ. - Mori thoạt nhìn rất đáng tin cậy, nhưng trên thực tế đúng là đồ ngốc. Chẳng có ai nhờ vả gì cũng cố xía mũi vào. Lại còn ồn ào, không chịu nghe người khác nói, cứ thích võ đoán rồi tự làm theo ý mình... A, đáng ghét, thế nhưng tôi lại đang thích một người như vậy. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy tức giận với bản thân thì Kotobuki vốn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên mở miệng ngắt lời tôi. -... Đừng có nói xấu Mori. Tôi giật mình ngoảnh sang bên cạnh, Kotobuki vẫn đang mím môi nhìn sang hưởng khác. -... Mori rất tốt bụng... lúc nào cũng cố gắng để khiến mọi người vui vẻ... Cậu ấy... là người rất tốt. Giọng điệu cụt lủn, không chút cảm tình. Khóe mắt của cậu ta hơi đỏ ửng lên có lẽ là vì xấu hổ. Ánh mắt của cậu ta vẫn không chịu nhìn về phía tôi. Tuy nhiên. Tôi hiểu là Kotobuki đang cố bảo vệ cho Mori, điều này khiến lòng tôi run lên. Có lẽ từ trước đến giờ tôi vẫn đang hiểu nhầm Kotobuki. Tôi vẫn cho rằng cậu ta là một người lạnh lùng, xem thường đám con trai, tuy nhiên có lẽ đó chỉ là nhận định phiến diện của tôi... - Xin lỗi... Thấy tôi xin lỗi, Kotobuki cũng hơi cúi đầu với vẻ ngượng ngùng. - Kotobuki và Mori thân nhau lắm nhỉ. -... Mori với ai cũng thân thiết cả. - Đúng vậy, cậu ấy là một người tốt. - Ừm. Lần này, rốt cục cậu ấy cũng khẽ mỉm cười. Trên nét mặt lạnh lùng của Kotobuki cuối cùng cũng hiện ra chút gì đó dễ thương của một cô gái. Oa... trông cậu ta bây giờ hơi có vẻ dễ thương rồi... - À, cậu biết Mori có anh chị em gì không? -... Có một em trai và một em gái. - Mori là trưởng nữ sao. Ừm, trông cậu ấy cũng giống vậy thật. Mà tên của hai đứa em cậu ấy cũng kì cục kiểu vậy à? - Đứa em trai thì... có lẽ vậy. Em gái thì... tên cũng bình thường. Nghe bảo là Mori đã khóc lóc thuyết phục cha mẹ mình làm vậy. - Ha ha... cũng đúng, vừa nhắc tới tên một cái là Mori lại trở nên rất đáng sợ. À mà bình thường cậu và Mori hay đi đâu chơi? Cứ như vậy, tôi hỏi đủ mọi thứ cần biết về Mori, Kotobuki cũng cố gắng trả lời từng câu hỏi của tôi. Khi sắc trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực cũng là lúc chúng tôi tạm biệt nhau. - Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết nhiều điều về Mori như vậy. -... Không có gì. Tôi cũng không còn cảm thấy chán ghét khi thấy Kotobuki vừa nói vừa ngoảnh mặt đi như vậy nữa. Ngược lại thì vẻ vụng về của cậu ấy lại khiến tôi có thiện cảm hơn. Thật tốt vì Kotobuki là bạn của Mori. - Kotobuki. Kotobuki hơi tỏ vẻ kinh ngạc khi thây tôi duôi tay phải ra. - Cậu bắt tay với tôi một lần được không. - Tại sao? - Xem như là để bắt đầu một khởi đầu mới. - ? Mặc dù vẫn tỏ ra hoang mang, nhưng Kotobuki vẫn đưa tay ra và nhẹ nắm lấy tay của tôi. Tôi cũng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh buốt đó. Mặc dù việc tôi thích Kotobuki hoàn toàn là do Mori hiểu nhầm, tuy nhiên... Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy thật may mắn khi hôm nay đi về cùng cậu ấy... và làm quen với Kotobuki một lần nữa... Tôi nhanh chóng buông tay ra rồi cúi đầu nói. - Cảm ơn cậu. Sau đó tôi ngẩng đầu lên mỉm cười một cách ngượng ngùng. - Hẹn gặp lại. Hai má hơi đỏ lên, Kotobuki mở to mắt nhìn tôi rời đi. Đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng khóc thút thít, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Ở đó, tôi nhìn thấy Mori đang núp sau một góc tường, hai bờ vai run rẩy. - Mori, cậu ở đó từ khi nào vậy? - Híc... mình vẫn đi sau hai bạn từ nãy giờ. - Cái gì! Mà tại sao cậu lại khóc rồi hả? Nghe tôi hỏi với vẻ lo lắng, khuôn mặt của Mori càng méo xệch đi, nước mắt chảy giàn giụa, rồi cậu ấy nghẹn ngào nói. - B-Bởi vì, bởi vì... nhìn thấy bạn Sorimachi và Nanase đi cùng nhau... chẳng hiểu sao lòng mình lại thấy rất khó chịu... khi bạn Sorimachi nói chuyện với Nanase... mặc dù bạn đang cười, nhưng ánh mắt lại rất khổ sở... lúc hai người nắm tay cũng vậy... mặc dù cố gắng cười... nhưng thật ra bạn đang cố gắng để không khóc phải không... vì Sorimachi không thể khóc được... nên nước mắt của mình mới chảy ra... Mori vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt của cậu ấy nhuộm màu đỏ rực của bầu trời. A, thiệt tình! Sao lúc nào cậu cũng võ đoán như vậy hả Mori! Nội tâm tôi trở nên thật khó chịu, không biết nên tức giận hay là ngạc nhiên, đến khi tôi kịp hoàn hồn thì những lời không nên nói ra đã vuột khỏi mồm tôi. - Người tôi thích không phải là Kotobuki. - Hả? - Người tôi thích là cậu đó, Mori. Vẫn đang sụt sịt lấy tay gạt nước mắt, bỗng nhiên Mori tròn xoe mắt kinh ngạc. - Cái... Cái gì? Bạn vừa nói cái gì cơ, bạn Sorimachi? - Tôi nói ngay từ đầu, người mà tôi thích là cậu! A, cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Không xong rồi, mặt của tôi đột nhiên trở nên nóng quá. - B-Bạn lừa mình phải không...! Chẳng phải lúc đó bạn đã nhìn Nanase với ánh mắt đau khổ đó sao? - Chuyện đó là hiểu lầm! Mori vừa lùi lại phía sau, vừa há miệng không biết nói gì. - Vậy còn cái bắt tay lúc nãy là sao? - Chuyện đó... là do bầu không khí nó vậy. - Cái gì chứ. - Tự dưng muốn vậy nên bắt tay thôi, chứ biết làm sao giờ! - Cái cách bạn nói chuyện đó nghe thật buồn nôn. - Cậu có tư cách gì nói tôi hả, dám bỏ tôi với Kotobuki ở lại một mình... Nói tóm lại! Tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ gì với Kotobuki cả. Người tôi thích chính là... !!! - Oaaaaaaaaa, chờ đã! Mori nhảy dựng ra phía sau rồi vội vàng la lên. - Nếu vậy thì... mình nỗ lực như vậy là cái gì chứ... không đúng, tại sao chứ? Bởi vì, chuyện này... Mori đưa lưng về phía mặt trời và liên tiếp lùi về phía sau, miệng liên tục lặp đi lặp lại "Bởi vì" "Bởi vì". Cuối cùng. - Xin lỗi! Mình có việc gấp! Mori hét to, rồi quay người chạy về phía trời chiều. Quá đáng! Vậy mà lại bỏ chạy! Nói vậy là cậu ấy không chấp nhận tôi sao? Tôi phải làm sao đây? Đuổi theo cậu ấy sao? Hay tôi nên rút lui? Nói cho tôi biết đi, Heine! Tôi do dự trong vài giây. Cuối cùng, bài thơ Lời tỏ tình của Heine vang lên trong đầu tôi như núi lửa phun trào, tôi quyết định đuổi theo. Heine! Tôi sẽ kế thừa ý chí của ông! Cho dù ông thất tình bao nhiêu lần đi nữa. những từ ngữ, suy nghĩ mà ông để lại cho hậu thế sẽ không trở nên vô ích! Tôi sẽ mang theo ngòi bút khổng lồ nhúng trong miệng núi lửa và viết ra những dòng chữ lấp lánh bất diệt vào bầu trời đêm! - Đứng lại! Mori! Khoan đã! Chờ một chút! Cậu có nghe không! Mori! Mori! Mori mấy lần suýt nữa thì vấp té, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục phóng đi như một cơn gió. Cho nên tôi hét ra cái tên cấm kị. - Đứng lại cho tôi, Mori Kurara! Mori thét lên "Khôngggggggggggggggg!!!", sau đó cậu ấy co người ngồi xổm xuống lấy hai tay bịt tai lại. - Đứng yên, Kurara! Kurara Kurara! Kurara! Kurara! Kurara! Kurara! Kuraraaaaaaa!!! Trong lúc tôi vừa chạy vừa không ngừng hét lên tên của cậu ây, Mori chỉ biết run rẩy lắc đầu nguầy nguậy "Dừng lại, làm ơn dừng lại đi mà". - Bạn thật xấu xa, bạn Sorimachi. Minh đã nói không được gọi tên của mình mà. Vẫn ngồi xổm giữa đường, Mori ngước lên nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn rưng rưng nước. - Ai bảo cậu chạy trốn hả, Kurara. - Aaaaaa, bạn lại nói nữa. Đáng ghét, mình ghét bạn!!! - Cho dù cậu ghét tôi thì tôi vẫn thích cậu, Kurara. Mình thích cậu, thích nhất cậu, Kurara, Kurara, KURARA!!! - Thôi ngayyyyy. Bạn mà còn gọi nữa là mình sẽ xấu hổ đến chết mất. Tại sao ba mẹ lại đặt cho mình cái tên này chứ~. Mình cũng không phải cô tiểu thư ngồi xe lăn nhà Sesemann đến từ Frankfurt, mình cũng không có bạn ở đỉnh Apls. Còn nữa, ba còn lấy Hán tự là Hồng Lạc Lạc... cái tên này là của tên côn đồ nào vậy hả! Mình tuyệt đối sẽ không cho phép tên của mình xuất hiện trên ti vi sau khi chết. Mình sẽ sống một cuộc đời trong sạch, không dính líu đến tội phạm~~~ Mori dường như đã đánh mất lý trí, cho nên tôi cũng ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy. Khi tôi ghé mặt lại gần, Mori đột nhiên trở nên im lặng, tròn xoe mắt nhìn tôi. - Xin lỗi... cậu gọi tôi là Heidy cũng được, nhưng mà hãy làm bạn gái của tôi đi. - H... Heidy là con gái mà. - Vậy thì Peter hay Sebastien gì cũng được, cậu cứ gọi cái tên nào mà cậu thích. - Nhưng đó đều không phải là tên của bạn Sorimachi. - Vậy cậu cứ gọi tôi là Ryouta cũng được, mặc dù cái tên này hơi bình thương một chút. . Cho dù mình gọi tên của bạn thì bạn Sorimachi cũng chẳng hề thấy xấu hổ, chuyện này không công bằng! - Không đúng, thằng con trai nào được người con gái mình thích gọi tên cũng đều thấy xấu hổ cả, cũng rất vui nữa. - Ư ư... N-Nhưng mà... nhưng mà... đúng rồi! Mình có người thương rồi! - ... Từ nãy tới giờ cậu còn quên luôn chuyện đó. - Ư... Xem ra là bị tôi nói trúng rồi. Mori nghẹn họng, run rẩy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt do dự. Vừa nhìn vẻ mặt đó tôi đã thấy đầu óc choáng váng. Nếu Mori thật sự ghét tôi thì cậu ấy đã sớm chạy đi rồi. Cho nên việc cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt gợi cảm như thế này chỉ có thể có nghĩa là tôi vẫn còn một chút hi vọng... Có lẽ những lời vừa rồi của tôi đã thoáng lay động được trái tim của Mori. Mang theo cảm xúc đan xen giữa bất an và chờ mong, tôi nói một cách khó khăn. - Tôi chắc chắn là tôi hợp với cậu hơn Akutagawa. Cậu lúc nào cũng chỉ biết quan tâm tới người khác. Cho nên nếu tôi là bạn trai của cậu tôi nhất định sẽ quan tâm cậu thật nhiều. Mỗi người đều nên có một người như vậy bên cạnh, cậu nghĩ xem có đúng không? Thế nên hãy bỏ Akutagawa mà theo tôi đi! Mori vẫn còn ngước lên nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. - N-Nhanh nói gì đi chứ... cậu mà còn khiến tôi căng thẳng thế này là dạ dày tôi sẽ thủng một lỗ mất. Thấy tôi ủ rũ khẩn cầu một cách thảm hại như vậy, cuối cùng Mori cũng mở miệng nói một cách rụt rè. - Thực ra... mình... mặc dù chỉ là tương tư đơn phương, nhưng mà đối với mình, thích bạn Akutagawa là một chuyện rất vui vẻ. Cùng mọi người ngồi tán chuyện về bạn Akutagawa hay cùng đi cổ vũ bạn Akutagawa ở lớp thể dục hay đại hội thể thao, những chuyện như vậy... đều rất vui. A, quả nhiên vẫn là Akutagawa tốt hơn sao. Không còn hi vọng nào cho tôi sao. - N-Nhưng mà... trong khoảng thời gian mình hiểu nhầm bạn Sorimachi thích Nanase, mỗi khi nhìn thấy bạn Sorimachi mình lại rất đau lòng, nước mắt tự dưng chảy ra... Trong đầu mình lúc đó khi nào cũng có hình bóng của bạn Sorimachi, cả ngày cũng chỉ biết suy nghĩ về chuyện của bạn Sorimachi. Lúc nhìn bạn Sorimachi đi cùng với Nanase cũng thế... rất đau lòng... mình còn nghĩ nếu như bạn Sorimachi và Nanase mà thành một cặp, chắc mình sẽ hơi buồn một chút... Khi Mori ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cậu ấy đã đỏ rực như bị hòa tan trong ánh trời chiều. Ngực tôi đập liên hồi như tiếng chuông nhà thờ. Thấy tôi sững người, Mori ngượng ngùng nhìn chăm chú một lúc, cuối cùng mới khẽ cười nói. - ... Mình có thể gọi tên của bạn Sorimachi được không? Nếu có ai muốn biết về sau thế nào thì ở trong lớp chúng tôi vẫn gọi nhau là "Mori" và "Bạn Sorimachi" như cũ, tuy nhiên... - Này Kurara. - A đồ ngốc Ryouta! Ai cho cậu gọi tên mình hả! - Không phải cậu nói lúc chỉ có hai chúng ta thì được gọi như vậy sao. - Đang trên đường thì không được! - Kurara, KURARA, Hồng Lạc Lạc. - Aaa, ngừng lại, làm ơn thôi đi mà~~~ Trên đường về nhà, mỗi khi bị tôi gọi như vậy, Mori lại xấu hổ, tức giận đấm thùm thụp vào ngực tôi, có lúc lại véo tai tôi. Còn một chuyện không quá quan trọng nữa, dạo trước khi tôi đến chơi nhà Mori, tôi bắt gặp trên tủ sách của cậu ấy tập thơ của Heine. - Cái này mình cũng có này. - Thiệt hả? Tập thơ này là do chị Amano bên câu lạc bộ Văn học đưa cho mình. Cậu biết chị ấy không, là cái chị có hai bím tóc, chung câu lạc bộ với bạn Inoue ấy. Đợt đó tự dưng chị ấy dúi cho mình quyển sách này rồi bảo "Chị đề nghị em đọc quyển này", làm mình hết cả hồn, nhưng mà vừa bắt đầu đọc nó, mình bỗng dưng nghiện luôn. Còn nữa, sau khi đọc tập thơ này, mỗi khi chứng kiến vẻ mặt buồn rầu của Ryouta lúc đó, mình lại thấy thật đau lòng... Mori ôm tập thơ trước ngực nhìn tôi rồi khẽ nói vậy, sau đó cậu ấy cười hì hì với vẻ ngượng ngùng. Làm tốt lắm, "Cô gái văn chương"!!! Tôi không khỏi thán phục, trong đầu hiện lên hình ảnh chị Amano nở nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đen láy của chị ấy. À đúng rồi, lúc đó chị ấy có nói với tôi về một báo cáo để trả ơn thì phải. Tuy nhiên, chắc hẳn khi viết báo cáo đó, tôi chỉ có thể viết đầy những trang giấy một từ duy nhất. Một từ xinh đẹp, đáng yêu, hạnh phúc, vui vẻ hơn cả hoa hồng, hoa huệ, bồ câu và mặt trời. Cái tên đó. - Kurara. - Không được!!! CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 2 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Lolita~ - Bạn Inoue này, bạn là lolicon hả? (Lolicon: những người mắc hội chứng ám ảnh tình dục đối với các bé gái) Mùa Thu, một ngày nào đó, trong lúc tôi đang chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết kế tiếp, bạn học Mori bỗng cẩn thận từng li từng tí tới gần tôi và hỏi như vậy. - Bạn nói cái gì vậy hả, Mori! Tôi ngồi yên trên ghế, tròn xoe mắt hỏi lại. - Mình nghe người ta đồn dữ lắm. - Hả? Rốt cuộc là ai!? Ai đã tung tin đồn tôi là một lolicon!? - Không phải à? Mori dè dặt hỏi với vẻ lo lắng. - Dĩ nhiên là không phải rồi. - Nhưng mà không phải bạn Inoue rất thích những bé gái nhỏ nhắn sao? - Mình nói rồi, bạn lấy mấy thông tin đó từ đâu ra vậy? - Cái này... mình nghe người ta đồn vậy... - Đồn thế nào? - Đồn là mặc dù bạn Inoue bề ngoài trông có vẻ đứng đắn nhưng trên thực tế lại là lolicon, chỉ có hứng thú với những bé gái tiểu học ngực sân bay, rồi còn cái gì mà trong phòng của cậu dán đầy hình chụp của các bé gái... Tôi toát hết cả mồ hôi khi nghe những lời bịa đặt này. Hình chụp, học sinh tiểu học, ngực sân bay cái gì, tại sao loại lời đồn không có căn cứ này lại lan truyền được chứ! Học sinh tiểu học không phải là cùng lứa tuổi với em gái của tôi sao. Làm sao tôi có thể xem những bé gái nhỏ nhắn mặt búng ra sữa đó là đôi tượng yêu đương được chứ! - Chuyện đó là bịa đặt, hoàn toàn không phải là sự thật. - V-Vậy sao? Mori vừa liếc nhìn hộp bút trên tay tôi vừa nở nụ cười miễn cưỡng. - Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đều là do bạn Inoue không có hứng thú với con gái nên bọn mình mới lo lắng liệu có phải bạn có sở thích đặc thù nào về phương diện này không... Hơn nữa, cô bé lớp dưới dạo gần đây hay đến tìm bạn cũng có cảm giác hơi loli một chút. Nếu như bạn Inoue là lolicon thì cho dù cố gắng thế nào cũng không có hi vọng. Cho nên mình mới thay Nanase... - Thay bạn Kotobuki làm gì...? - Không, không có gì cả. Mori vội ngẩng đầu phất tay. Sau đó cậu ấy lại lén nhìn về phía hộp bút của tôi. - Bạn Inoue, bạn... thật sự không phải lolicon đúng không? Bạn không có vấn đề gì với các cô gái cùng tuổi đúng không? Nếu như bạn dự định công khai chuyện mình là người đồng tính thì bạn có thể sớm nói trước cho mình biết không? Như vậy mình có thể cố gắng truyền đạt một cách uyển chuyển cho cậu ấy để giảm tối đa cú sốc mà cậu ấy phải nhận. - Cho ai cơ? - Cho cái người mà sẽ rất buồn nếu bạn Inoue là lolicon. - Tại sao người đó lại buồn? Còn nữa, mình đã nói mình không phải là lolicon cơ mà. - Ừm. Tạm thời mình sẽ tin tưởng bạn. A, không được, Nanase quay lại rồi. Vậy nhé, bạn Inoue. - A, bạn Mori... Tuy nhiên thì Mori đã vội vàng chạy ra chỗ Kotobuki. - Bồ về rồi đấy à Nanase~ Cho mình mượn bài tập Ngữ văn xem chút được không~ Và cười nói như vậy. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của tôi, Kotobuki mím môi quay sang trừng mắt nhìn. Tôi vội mỉm cười với cô nàng. Khuôn mặt của Kotobuki bỗng đỏ lên, rồi cô nàng xụ mặt ngoảnh sang hướng khác. A~ xem ra cô nàng vẫn ghét tôi như thường lệ. Không biết tin đồn tôi là lolicon đã tới tai của Kotobuki chưa nhỉ? Lý do dạo gần đây ánh mắt cô nàng nhìn tôi càng lúc càng lạnh lùng là do chuyện này sao? Phải rồi, hôm qua trong lúc dọn dẹp lớp học, cô nàng đã từng lại gần tôi như muốn nói điều gì đó. - Sao vậy? Khi tôi thử hỏi như vậy... - K-Không có gì. Cô nàng đột nhiên quay người rời đi. Quả nhiên Kotobuki cũng cho rằng tôi là lolicon sao? Trong lúc tôi đang ngẩn ngươi, một bạn học khác lại gần tôi. - Này Inoue, cho ông này. Nói xong, đối phương đột nhiên đưa ra trước mặt tôi một tấm nhựa lót màu sắc rực rỡ có in hình một bé gái trong anime. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng biết từ lúc nào tôi đã bị bao vây bởi các thành viên của hội yêu thích anime, những người mà bình thường tôi chẳng bao giờ nói chuyện cùng. - Bộ Trường tiểu học hoàng gia Pastel này hay lắm đấy~ Đặc biệt là Kisaragi Lemon-tan. - Đúng rồi~ Kinpatsu twintail moe! - Tsundere youjo moe! -... Hả? Bọn này có đang nói tiếng Nhật không vậy? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả? Lemon-tan chắc là bé gái với đôi mắt hình quả hạnh mặc váy ngắn, tóc cột thành hai đuôi ngựa này... Nhìn thế nào thì trông cô bé cũng chỉ cỡ lớp 1, lớp 2 gì đó... Mà tiểu học Pastel là cái quỷ gì chứ? - Cảm ơn ông Yamamoto. Nhưng mà tại sao lại cho tôi cái này? - Dĩ nhiên là để kỉ niệm tình đồng chí của chúng ta rồi. - Đ-Đồng chí? - Nêu như ông không thích Lemon-tan, tôi còn mang theo Ichigo-tan đây. Budou-tan, Ringo-tan, Mango-tan cũng có, đừng ngại ngùng gì cả, đồng chí Inoue. - Cái này... Tiếp theo mấy người bọn họ lại tiếp tục nói ra một tràng những câu nói mà tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Tôi có thể cảm nhận đám con gái trong lớp đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. - Quả nhiên Inoue... - Lời đồn là thật sao. Khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, Akutagawa đột nhiên lên tiếng. - Inoue, ra đây với tôi một chút. - Ừm. A, xin lỗi. Akutagawa mới gọi tôi. Cảm giác như vừa được cứu rỗi, tôi đi về phía Akutagawa. - Đừng bận tâm Inoue. Ai cũng có sở thích của riêng mình. Cậu ấy cổ vũ tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Rốt cuộc thì tôi bị biến thành một gã lolicon từ khi nào vậy. Vốn dĩ tôi vẫn có ý định sống một cuộc đời cấp 3 bình thường, không khiến ai chú ý. Chẳng lẽ dạo này vì trong trường không phát sinh chuyện gì bất thường sao? Trong lúc vô tình, tôi đã làm ra chuyện gì gây hiểu lầm sao? Nhưng mà ngoại trừ việc mua lại mấy tấm ảnh chị Tooko mặc đồ bơi từ thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh vào tuần trước ra, tôi chẳng nhớ ra được mình đã làm chuyện gì khác. Đó là hình chụp lén chị Tooko vào giờ học bơi kì I, tại vì tôi cảm thấy nếu bộ ngực phẳng như học sinh tiểu học của chị ấy mà bị phát tán ra công chúng thì sẽ rất đáng thương, hơn nữa cũng vì cảm giác sau này có thể dùng thứ này vào việc gì đó nên tôi đã mua một bộ 5 tấm hình. Bạn Itagaki của câu lạc bộ Nhiếp ảnh còn cam đoan với tôi là sẽ không để lộ thông tin khách hàng... Tuy nhiên, cho dù ngực của chị Tooko có lép tới đâu thì cũng không thể vì vậy mà bảo tôi là lolicon được chứ hả? Tôi mang theo tâm trạng phiền muộn chờ tới khi tan học. Khi tôi tới câu lạc bộ Văn học, tôi đã thấy chị Tooko đang ngồi thu chân trên ghế đọc sách ở đó rồi. - Chào em, Konoha. Chị ấy mỉm cười chào tôi như mọi khi. Thấy nụ cười của chị ấy, tôi hơi bình tâm lại. - Hôm nay chị có tiết thể dục nên giờ đói bụng quá. Em mau viết điểm tâm cho chị đi, nhanh lên~ - Được rồi được rồi, chủ đề hôm nay là gì? Tôi lấy ra xấp giấy bản thảo và hộp bút đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ có bề mặt gồ ghề. Chị Tooko nghiêng đầu suy nghĩ như một chú chim nhỏ. - Ừ~m. Như vậy đi, "Cái cân", "Dùi đục" và "Cây dẻ ngựa", em viết cái gì có cảm giác mùa Thu một chút ấy. Thời gian là 50 phút. Được rồi, bắt đầu! "Dùi đục" thì lấy đâu ra cảm giác mùa Thu chứ hả... Chà, thôi được rồi. Hôm nay có lẽ tôi sẽ viết một câu chuyện ngọt ngào cho chị ấy. Tôi mở nắp hộp bút màu bạc, lấy ra ngòi bút chì HB và bắt đầu viết lên giấy bản thảo. Trong lúc đó, chị Tooko vẫn ngồi xổm trên ghế, tay lật những trang sách đặt trên đùi. Chị ấy vừa đọc với ánh mắt dịu dàng, vừa lấy tay xé trang sách thành từng mẩu nhỏ rồi bỏ vào miệng, nhấm nháp với vẻ mặt thật hạnh phúc. Một lúc sau, chị ấy lại bắt đầu huyên thuyên bằng thanh âm trong trẻo. - Lolita của Vladimir Nabokov có vị như món cơm hải sản Risotto nấu với phô mai Gorgonzola ấy. Tay tôi hơi trượt một chút, ngòi bút chì suýt nữa thì rớt khỏi tay. Chị ấy vừa nói Lolita sao! Sao lại trùng hợp như vậy... Chẳng lẽ chị ấy cố tình... Tôi lén liếc sang phía chị Tooko, tuy nhiên chỉ thấy chị ấy đang vui vẻ xé từng mẩu sách cho vào miệng. Trông chị ấy rất hạnh phúc, không có chút phiền não nào cả. - Nhà văn Nabokov sinh ra ở thành phố St. Peterburg của Nga vào năm 1899. Cha của ông là một nhà chính trị, cả gia đình đều xuất thân là quý tộc, nhưng vì cách mạng Nga nên họ đã phải tị nạn tới châu Âu. Ban đầu, Nabokov viết tiểu thuyết bằng tiếng Nga. Chỉ tới năm 1940 khi sang Mỹ, ông mới trở thành một tác giả tiếng Anh. Ban đầu Lolita có tên là Vương quốc bên bờ biển. Tuy nhiên bản thân ông lại không hài lòng với việc sáng tác nó, ông còn tuyệt vọng đến mức muốn đem bản thảo đốt bỏ, may là nhờ có vợ của ông ngăn cản, sau đó ông mới dần dần hoàn thành nó. Cứ như vậy, rốt cục vào tháng 10 năm 1953, Lolita cũng hoàn thành. Tuy nhiên mọi việc chưa dừng ở đó, hơn một năm trời không có nhà xuất bản nào có can đảm phát hành tác phẩm này. Mãi cho tới tháng 9 năm 1955, Lolita mới được nhà xuất bản Olympia Press ở Paris, nổi tiếng với các tiểu thuyết tính dục, phát hành. Cho nên, ngay từ đầu thì tác phẩm này bị nhiều người tưởng là một tiểu thuyết tính dục, tuy nhiên thì nhờ có sự đề cử của nhà văn Graham Greene, nó rốt cục cũng được người ta chú ý đến. Vào năm 1958, Lolita được xuất bản ở Mỹ, và trở thành một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất. Chị Tooko dùng ngón tay thanh mảnh xé từng mẩu sách bỏ vào miệng rồi nheo mắt chậm rãi nhấm nháp, cuối cùng cổ họng chị ấy phát ra thanh âm nuốt xuống đáng yêu. Rồi chị ấy tiếp tục nói một cách hăng hái. - Ư~m, hương vị thật đậm đà! Mùi hương mãnh liệt tựa như rượu trắng kết hợp vói pho mát xanh! Thế nhưng vừa vào miệng nó đã tan ra cảm giác như sữa bò, rất nhiều hương vị hòa quyện với nhau! Lolita được viết dưới hình thức tự sự của người đàn ông trung niên Humbert Humbert. Trong tác phẩm, người đàn ông này lấy tiêu đề cho câu chuyện là Lolita, hay tự bạch của một người đàn ông da trắng góa vợ, kể một cách chi tiết về cuộc đời và những niềm vui, sầu não, sự điên cuồng kể từ khi gặp được người con gái mà ông gọi là Lolita. Humbert sinh ra trong một gia đình giàu có ở châu Âu. Ông là một người đàn ông có giáo dục, nhưng trong lòng ông luôn khắc ghi hình bóng của mối tình đầu đã qua đời khi ông còn trẻ. Vì lẽ đó, ông mới mang một cảm tình đặc biệt đối với những bé gái ở lứa tuổi đó. Ông gọi những bé gái từ 9 tới 14 tuổi mang theo vẻ mê hoặc như những yêu tinh đó là các nymphet, họ có sức hâp dẫn trí mạng đối với ông. Mà đúng lúc này, một người quả phụ xuất hiện, mang theo con gái 12 tuổi của bà ta, Dolores Haze. Humbert cho rằng Dolores là nymphet lý tưởng của đời mình, ông gọi cô bé bằng cái tên thân mật Lolita, và bắt đầu chìm sâu vào sự mê hoặc đầy nguy hiểm. Để có thể được ở chung với cô bé, ông kết hôn với người quả phụ, trở thành bố dượng của cô. Chắc hẳn việc chị Tooko lựa chọn quyển Lolita này là do ngẫu nhiên. Những lời huyên thuyên của chị ấy y hệt như thường ngày, cũng không phải là nói cho tôi nghe. Mặc dù tôi tự an ủi bản thân như vậy, nhưng nghe cái nội dung điên rồ đó vẫn khiến tôi toát hết mồ hôi lạnh. - Khi người quả phụ phát hiện ra dụng tâm thật sự của Humbert, hai người đã cãi nhau một trận kịch liệt, người quả phụ phỉ nhổ và nói rằng muốn ly hôn với ông. Nhưng ngay sau đó người quả phụ lại bị xe đụng chết khi lao ra khỏi nhà. Humbert đã giấu giếm Lolita chuyện này, nói dối rằng mẹ của cô bé phải nhập viện vì một căn bệnh, rồi mang theo cô bé đi du lịch. Và ngay trên chuyến đi đó, hai người đã vượt qua lăn ranh cuối cùng! Trong tác phẩm, Humbert nhiều lần nhấn mạnh rằng mình là một người đẹp trai, có sức hấp dẫn với những người khác phái. Ví dụ như "vẻ đẹp nam tính mang hơi thở thiếu niên, cơ thể rắn rỏi đầy quyến rũ với phong cách Celtic", hay "khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa nét buồn u uất", ngoài ra ông còn dùng rất nhiều cách để tự miêu tả về bản thân. Thế nên, ngay từ đầu, bằng sức hấp dẫn của mình, ông đã quyến rũ được Lolita. Tuy nhiên, Lolita, một cô gái đang độ tuổi xuân thì, rất nhanh chóng mất đi hứng thú với Humbert. Cuối cùng cô bỏ rơi ông, trốn thoát khỏi ông ta, để ông ta phải nếm trải cảm giác ghen tuông và lo lắng đến tê tâm liệt phế. Humbert như phát điên, trong ba năm trời, ông đi khắp đất nước tìm kiếm Lolita. Cuối cùng khi ông tìm được cô, thì Lolita đã kết hôn với một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi, và đã mang thai với người đàn ông đó. Bị sự điên cuồng che mắt, Humbert đã ra tay sát hại người đàn ông mà ông cho là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của Lolita. Chị Tooko vừa nhấm nháp những mẩu sách vừa tiếp tục kể với giọng đầy nhiệt tình. - Tác giả Nabokov được mệnh danh là phù thủy của ngôn ngữ. Trong tác phẩm này cũng vậy, có rất nhiều cách dùng từ độc đáo và tỉ dụ mới lạ. Từng chữ, từng chữ đều rất ngon! Càng đọc thì mùi hương nồng đậm đặc trưng của phô mai Gorgonzola lại càng lan tỏa trong vòm miệng, xúc cảm khi cắn những hạt gạo được nấu theo kiểu al dente sẽ khiến người ta như đắm chìm trong một giấc mơ. (Al dente: một phong cách nấu ăn của ẩm thực Ý sao cho món ăn hết trạng thái bị sống nhưng cũng không quá chín) Sau khi đọc đến trang cuối cùng, ta hãy thử quay lại trang đầu tiên đọc một lần nữa. Phần ngon nhất của tác phẩm chính là ở chỗ này! Tuy nhiên, người ta sẽ không thể nhận ra nó ở lần đọc đầu tiên. Đột nhiên chị Tooko gấp sách lại cái bộp rồi nhoài người về phía tôi. C-Có chuyện gì? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chị Tooko hơi nhíu mày với vẻ tức giận, rồi chị ấy nói một cách nghiêm túc. - Mặc dù câu chuyện này thoạt nhìn là kể về việc cuộc đời của người trung niên Humbert dần dần bị hủy hoại sau khi gặp gỡ Lolita. Tuy nhiên chị lại cho rằng nó có lẽ đang muốn nói về những Lolita rất bình thường của ngày nay vì không may gặp phải những Humbert có sở thích đặc thù, bị quyến rũ, bị kéo xuống hố sâu, giam hãm, để rồi đánh mất cả cuộc đời. -... Ừ-Ừm. Tôi dừng bút lại, gật đầu phụ họa theo bản năng. Chị Tooko lại càng tiến sát về phía tôi nói với vẻ hờn dỗi. - Sau khi người quả phụ qua đời, Humbert ngay lập tức biến Lolita thành của riêng. Tuy nhiên, hành vi đó chẳng phải rất ích kỉ sao? Mặc dù về mặt văn học thì nó rất ngon, nhưng về mặt cá nhân chị lại không thể nào đồng cảm được với hành vi của ông ta. Nếu thật sự yêu đối phương, thì phải biết nghĩ tới họ, và có những hành động phù hợp. Ông ta đáng lẽ phải suy xét cẩn thận về việc nếu ra tay với một bé gái chỉ mới 12 tuổi thì sẽ gây ra ảnh hưởng đến thế nào tới tinh thần và cuộc đời của cô bé từ nay về sau. Thế nhưng, khi Humbert gặp gỡ Lolita, trong đầu của ông ta chỉ toàn những vọng tưởng về nhục dục. Còn tệ hơn thế, sau khi có được Lolita, Humbert thậm chí còn suy nghĩ sau này khi Lolita lớn lên và không còn là một nymphet trong mộng của ông ta nữa, Humbert sẽ để cô sinh một đứa con gái và chuyển tình cảm của mình cho đứa bé đó, chuyện này thật quá hoang đường! Chẳng lẽ đối với ông ta, bất cứ một bé gái nào cũng được sao? Thứ tình cảm đó không thể gọi là yêu. Nó không thuần khiết! Là sai lầm! Lolita thật đáng thương khi bị một gã đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới hủy hoại cuộc đời. -... N-Nửa người dưới ư... này, chị Tooko... Hôm nay chị ấy làm sao vậy. Tôi hiếm khi thấy chị Tooko phê phán một nhân vật trong sách như thếnày. Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy như vậy. Thấy tôi tỏ vẻ hoang mang, chị Tooko cao giọng nói tiếp. - Việc yêu thích những cô gái nhỏ nhắn là sở thích của mỗi người, chuyện đó không ai có thể can thiệp được. Tuy nhiên, em không được phép hành động theo bản năng dục vọng của mình như Humbert đâu, Konoha. Nếu đến lúc nào đó em không thể kiềm chế được nữa thì trước tiên hãy tới nói chuyện với "Cô gái văn chương" là chị đây. Chị sẽ giới thiệu cho em những tiểu thuyết mang đậm tính triết học Plato để gột rửa linh hồn tà ác của em. - Từ nãy đến giờ chị đang nói cái quái gì vậy hả!? Chẳng lẽ ngay cả chị Tooko cũng cho rằng em là một lolicon sao! Chị Tooko nhìn quanh một cách bối rối khi nghe tôi nói vậy. - K-Không có chuyện đó. Chị tin em mà, Konoha. Chỉ là... chị có nghe được một chút xíu lời đồn... dĩ nhiên là chị cũng không nghĩ rằng đó là sự thật. Chị chưa bao giờ cho rằng Konoha có khả năng là một lolicon. T-Thật sự đấy. Vậy tại sao chị lại không dám nhìn thẳng vào mắt em hả! Chắc chắn chị ấy đã nghĩ như vậy. Tôi dám chắc 100% chị ấy đã nghĩ như vậy. Lần trước chị ấy còn từng nói xấu tôi với Kotobuki. Càng nghĩ càng tức giận, tôi cắm mặt viết nốt dòng cuối cùng lên bản thảo rồi đưa cho chị Tooko. - Của chị đây, xong rồi. Chị Tooko mỉm cười thỏa mãn, có lẽ chị ấy cho rằng mình đã xoa dịu được tâm trạng của tôi. - Cảm ơn em. [10 phút sau...] Kẻ phản bội hiện đang úp mặt vào ghế khóc thút thít. - T-Thật quá đáng... hình ảnh cô gái đang ăn kiêng mỗi ngày đều mang theo tâm trạng lo lắng xen lẫn vui mừng leo lên cân ấy thật dễ thương, hệt như đang ăn hạt dẻ ngọt nóng hổi. Thế nhưng tại sao tại sao cô ấy lại nấp trong rừng cây dẻ ngựa mai phục chờ bạn trai tới rồi lấy dùi đục đâm cậu ta chứ~~~. Cứ như hạt dẻ bỗng nổ tung trong miệng~~~ chị không muốn loại kích thích này đâu~~~ Thiệt tình! Cả chị Tooko và mấy bạn học của tôi đều đang nghĩ cái gì vậy không biết! Khi tôi về nhà mang theo tâm trạng bực tức thì thấy Maika chạy lon ton ra đón, hai mắt lấp lánh. - Anh hai về rồi~~~. Cho anh hai nè, hình chụp purikura mới của Maika đó! (Purikura (từ chế tiếng Anh của Print Club) là một loại chụp ảnh kĩ thuật số mà sau khi chụp, bạn có quyền chỉnh sửa và trang trí ảnh với sticker, hiệu ứng làm đẹp đến khi nào vừa lòng) Cô em gái mới học lớp 1 này của tôi dạo gần đây rất thích chụp hình purikura. Tôi nhìn vào tấm hình nằm trên bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra, trong khung hình đầy những bông hoa màu xanh màu hồng, Maika đang mỉm cười rất đáng yêu. Ồ? Hình chụp... - Lát nữa Maika lại dán lên tập của anh hai nha. - Tập vở!? Maika đã dán cái này lên tập của anh hả!? - Đúng rồi! Maika khẽ gật đầu. - Maika còn dán lên cả hộp bút của anh hai nữa~ - Hả? Tôi vội vàng mở cặp sách lấy ra vở bài tập Toán. Vừa lật vội mấy trang, tôi đã thấy hình chụp đủ tư thế của Maika đang được dán đầy trong đó. Thậm chí trong những tấm hình đó còn có dòng chữ "Maika-tan" màu hồng!