🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mười Tội Ác Tập 1 Ebooks Nhóm Zalo Bóng MŁ Đêȼ MưŁ Tác Giả: Tri Thù Thể loại: Trinh thám, Kinh dị, Tiểu thuyết, Văn học phương Đông Bộ sách: Mười Tội Ác (tập 1) Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Công ty phát hành: Phúc Minh Book Khối lượng: 726.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 15/07/2015 Số trang: 608 Đánh máy: Niệm Lam Nguồn: niemlam.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Ebook được website Đào Tiểu Vũ hoàn thành với mục đích phi thương mại, nhằm chia sẻ với những bạn ở xa hoặc không có điều kiện mua sách, khi sao lưu xin ghi rõ nguồn. Trong điều kiện có thể bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Giới thiệu Lời giới thiệu Phần 1: Nô lệ dưới tầng hầm Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 2: Bóng ma đêm mưa Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 3: Bù nhìn da người Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 4: Những con quỷ sắc dục Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 5: Bệnh viện tâm thần Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 6: Người tuyết Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 7: Hoa của đầu lâu Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 8: Kỳ án về những bộ xương trắng Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 9: Vụ án ăn thịt người Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Phần 10: Chân tướng Lời dẫn Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Giới thiệu Bốn cảnh sát với những năng lực và tuyệt kỹ đặc biệt, họ được tuyển chọn từ mọi đội cảnh sát trong cả nước và lập thành đội chuyên án. Nhiệm vụ của họ là tiến hành phá những vụ án đặc biệt, những vụ án mà phạm nhân là những kẻ có nhân cách vô cùng méo mó, lệch lạc. Trong mười vụ án: Nô lệ dưới tầng hầm, Bóng ma đêm mưa, Bù nhìn da người, Truyền thuyết yêu râu xanh, Bệnh viện tâm thần, Người tuyết… vụ án nào không kinh sợ và chấn động lòng người? Vì sao chúng lại bạo lực như vậy? Vì sao chúng lại biến thái nhường ấy? Trong mắt những kẻ biến thái, giết người là sự giải thoát lương thiện nhất! Tìm ra chân tướng sự thực không phải mục đích cuối cùng của chúng ta! Lời giới thiệu Bộ tiểu thuyết này viết về ai? Tác giả viết về những cảnh sát, tội phạm giết người, những kẻ chuyên hủy hoại dung nhan, người mắc bệnh yêu động vật, ăn mặc dị hợm, những thiếu niên hư hỏng, những kẻ lang thang, người bán thận, những tên yêu râu xanh, kẻ ăn mày, và cả những người từ sáng đến tối quỳ nơi đầu phố… Dưới cái nhìn bao dung của thượng đế, thì tất cả những người đó đều là anh chị, bố mẹ, vợ chồng, con cái chúng ta. Chúng ta cần phải ôm họ vào lòng, giống như tiên nữ ôm làn hoa sen, sau đó phơi bày bóng tối nắm giữ trong tay trước mắt thiên hạ. Tác giả dùng những ngôn từ bạo liệt và những con chữ han gỉ, cóp nhặt dinh dưỡng từ những viên đá lát đường hàng ngày vẫn bị người đời lãng quên để hoàn thành bộ trường thiên tiểu thuyết bán chạy ở cả chốn thiên đường và địa ngục này. Tác giả chưa bao giờ từ bỏ hành trình tìm kiếm trong bóng tối. Bởi theo như tác giả nói nếm trái táo ở thiên đường không có gì hay ho, tác giả muốn nếm trái táo nơi địa ngục. Trong bóng tối có ánh lửa màu đen mà chỉ những người có ánh mắt vô cùng tinh tường và bén sắc mới có thể thâu tóm được nó. Đôi khi đôi mắt chúng ta có thể nhìn thấy thiên hà vũ trụ nhưng lại không nhìn thấy thế giới bi thảm nhất ở tầng đáy xã hội. Biết bao nhiêu đêm không ngủ, có một người khổng lồ đứng nơi đầu phố dắt con ngựa gỗ và đợi chờ hoa nở? Trong tác phẩm của mình, Tri Thù chính là thượng đế, tác giả phóng thích cho tất cả tội đồ và tha thứ cho tất cả tội lỗi. Những vụ án trong bộ tiểu thuyết này đều được xây dựng dựa trên những vụ án có thật ngoài đời thực, tuy nhiên tên nhân vật và địa điểm liên quan đến vụ án đều được thay đổi. Mười vụ án gây rúng động tâm can như thế đã xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, mỗi vụ án đều không được giới báo chí công khai nên dần rơi vào quên lãng. Trước khi đọc bộ tiểu thuyết này, tác giả có lời cảnh báo: Những người nhát gan, trẻ vị thành niên và bệnh nhân bệnh tim đều không nên đọc! Cảnh báo của tác giả tuyệt đối không phải lời hù dọa. Phần 1: Nô lệ dưới tầng hầm Lời dẫn Hãy bỏ hi vọng lại ngoài cửa nếu muốn bước vào địa ngục – Dante Alighieri. Năm 2000, hoa hòe nở rộ ngoài ngoại ô, từng chuỗi hoa rủ xuống, mùi hương nồng nàn khiến người ta mơ mòng muốn ngủ, hai anh nông dân nằm dài trên triền đê, đầu gối lên giày của chính mình ngủ say như chết. Ráng chiều nhuộm đỏ sắc trời, vầng mây cuồn cuộn nổi lên nơi đường chân trời, gió xuân thổi hiu hiu, hoa tuyết đột ngột rơi lả tả, hoa tuyết và hoa hòe quyện vào nhau bay lất phất theo chiều gió. Hai anh nông dân rét run cầm cập, họ nói chuyện với nhau về mùa đông như thế này: “Mùa đông năm ngoái lạnh thế không biết. Tôi cóng tay, cóng chân, cóng cả tai.” “Ừ! Tôi cũng cóng tay, cóng chân nhưng tai lại không bị cóng.” “Anh đội mũ à?” “Tôi không có tai!” Người không có tai kể trên từng là một kẻ lang thang, là công nhân làm đường, từng là kẻ đào cát, có điều y sắp trở thành tội phạm. Muốn tường thuật chính xác vụ án ly kì này, trước tiên chúng ta nên quan sát mông y một chút. Y ngồi trên triền đê, phía dưới mông là bùn đất. Nhưng phía dưới lớp bùn là gì thế? Là một đoàn tàu! Đoàn tàu đang chạy qua đường ray nằm phía dưới mông y, chạy qua phía dưới những tòa nhà chúng ta đang ở, chạy phía dưới cả thành phố này. Năm 2007, rừng trúc nơi y ngồi trước đây và triền đê năm nào đã được san bằng, khu vực xung quanh được cải tạo thành một sân vận động rộng lớn, người phụ trách khu thể thao này đã cho chặt hết trúc, ông ta định biến khu đất trống này thành hồ bơi lộ thiên nên đã thuê đội xây dựng đến thi công. Đội xây dựng mới đào được ba mét thì xảy ra hiện tượng đất lún, ở giữa vùng lún xuất hiện một hang động tối om. Sau khi anh đội trưởng đi vào trong hang kiểm tra thì tay này lập tức hốt hoảng bỏ của chạy lấy người, tiền công cũng chẳng cần nữa. Ông chủ khu thể thao này chỉ vào cái hang, hỏi: “Dưới đó có gì vậy?” Chương 1 Tiếng hát trong lòng đất Phía cảnh sát nghe tin vội vàng ập đến, lập tức phong tỏa hiện trường. Nghe nói một cảnh sát xuống hang động đó đã không bao giờ trở lại nữa. Những lời đồn thổi bắt đầu phát tán khắp nơi, mấy ngày sau phía cảnh sát phải lên tiếng đính chính rằng trong lúc tiến hành sửa chữa khu thể thao liên hợp và xây dựng hồ bơi, vì gặp phải hiện tượng đất lún nên đội thi công đã vô tình đào thông tới một hầm thông gió của tàu điện ngầm! Trong đường hầm ẩn chứa rất nhiều bí mật mà người đời không bao giờ biết đến! Ở đó có hầm thông gió, hầm rút nước, hầm giảm áp… phần lớn miệng hầm được che lấp và ngụy trang hoặc được xây ở nơi tương đối hoang vắng. Những nơi đường sắt giao nhau, điện cao thế lên tới hàng ngàn vôn, ngay cả nhân viên đường sắt cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm chết người nếu lao vào đường sắt, không những vậy còn gây tê liệt hệ thống giao thông ngầm. Mặc dù vậy vẫn thường có người nhảy xuống đó, rồi biến mất vào nơi sâu trong đường hầm. Chính phủ đành ra mặt, họ đề ra các quy định để hạn chế các hành vi có liên quan. Viên cảnh sát chui vào hầm thông gió để điều tra nọ đúng là không trở lên miệng hầm mà anh ta lần mò trong bóng tối men theo đường hầm tiến về phía trước. Khi anh ta xuất hiện ở nhà ga, các hành khách đều hết hồn, anh ta thở hổn hển giải thích với nhân viên nhà tàu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, sau đó anh ta nói một câu khiến ai cũng lạnh tóc gáy: “Trong đường hầm… có người đang hát!” Từ hệ thống camera trong phòng điều khiển cảnh sát không hề phát hiện thấy ai nhảy từ sân ga xuống đường tàu, người lái tàu cũng thanh minh không thấy dấu tích của con người trong đường hầm, nhưng viên cảnh sát nọ cứ khăng khăng với quan điểm của mình, anh ta nói quả thực đã nghe thấy tiếng hát rất to vọng ra từ đường hầm. Sự việc trở nên nghiêm trọng, phòng kiểm soát đường sắt quyết định áp dụng biện pháp tạm thời dừng mọi hoạt động của các đoàn tàu, nhiều nhân viên điều tra dắt chó cứu nạn đi vào đường hầm. Đồng chí cảnh sát nghe thấy tiếng hát nọ cầm đèn chiếu đi trước dẫn đường. Đường hầm không một bóng người, dưới ánh đèn halogen chỉ trông thấy ánh sáng phản chiếu trên đường ray. Tìm suốt mười phút đồng hồ, cả đội vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, đúng lúc định bỏ cuộc thì một giọng hát đột nhiên vang lên từ phía sau khúc ngoặt của con đường trước mặt âm thanh rất rõ ràng – đúng là giọng hát của một phụ nữ, giọng nữ trung cao vút, không những vậy đó còn là một bài hát tiếng Nhật! Giọng hát quái dị cứ vang vọng trong đường hầm, nghe mà rợn tóc gáy. Một nhân viên điều tra nhát gan run rẩy cất tiếng hỏi: “Người hay ma đấy?” Viên cảnh sát nọ trả lời: “Chắc chắn là người!” Nhân viên điều tra lại hỏi: “Nếu phía trước có người, thì sao chó nghiệp vụ của chúng ta không sủa nhỉ?” Đúng là chú chó cứu nạn khá im hơi lặng tiếng, mọi người chậm chạp tiến về phía trước, lúc đi qua khúc ngoặt, họ chĩa đèn chiếu về hướng phát ra âm thanh, nhưng âm thanh quái dị đó đột ngột im bặt. Trong đường hầm không một bóng người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều dựng tóc gáy. Trong quá trình đào hầm cho tàu ngầm chạy, đội thi công thường tìm thấy mộ và hài cốt, tại nhiều nhà ga cũng từng xảy ra nhiều vụ tự tử, bởi vậy một số nhân viên thi hành nhiệm vụ càng tin vào sự tồn tại của các hiện tượng kinh dị hơn, họ e dè không dám bước tiếp và bắt đầu nảy sinh tâm lí muốn đánh trống thu quân, chỉ duy viên cảnh sát nọ vẫn can đảm bước về phía trước. Chẳng bao lâu sau, anh dừng bước, cúi người quan sát thứ gì đó trên mặt đất. Mọi người xúm lại xem, thì ra là một chiếc di động! Phát hiện này vừa vặn giải thích cho sự xuất hiện của tiếng hát vừa rồi, chắc chắn đó là nhạc chuông điện thoại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhân viên điều tra nọ định nhặt chiếc máy lên, nhưng anh cảnh sát khi nãy liền ngăn lại bảo đừng động vào. Anh đeo găng tay, thận trọng cầm chiếc điện thoại trên mặt đất, rồi cất giọng nghi vấn đặc mùi cảnh sát hình sự: “Chủ nhân của chiếc điện thoại hiện giờ đang ở đâu nhỉ?” Mọi người đều biết, toa điện ngầm là không gian hoàn toàn khép kín, chính vậy có thể loại trừ khả năng hành khách tự vứt điện thoại của mình xuống đường sắt, hơn nữa nom chiếc điện thoại này có vẻ rất xa xỉ. Trong văn phòng quản lý an toàn, một nhân viên đối chiếu bức ảnh trên mạng và xác nhận đây là loại điện thoại di động hiệu Cosmic Shinerexclusive của hãng Toshiba, một hãng điện thoại danh tiếng của Nhật. Trên thế giới chỉ sản xuất hạn chế một ngàn chiếc, mặt điện thoại còn gắn mười bốn viên đá quý, loại điện thoại này được tạp chí Forbes xếp hạng thứ tư trong danh sách mười loại điện thoại di động xa xỉ nhất thế giới, giá của nó là ba trăm chín mươi chín ngàn yên Nhật. Từ đó có thể thấy chủ nhân của chiếc điện thoại này chắc chắn vô cùng giàu có. Đúng lúc nhân viên kiểm tra an toàn giới thiệu về xuất xứ chiếc điện thoại thì đột nhiên nhạc chuông của nó kêu vang, giọng nữ trung hát bài hát tiếng Nhật quái dị nọ lại thánh thót cất lên. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt và viên cảnh sát nọ đưa mắt hội ý, ngay sau đó họ quyết định bấm nút trả lời. Mọi người trong văn phòng đều nín thở đoán xem đối phương sẽ nói gì, nào ngờ đâu bên kia điện thoại lại hoàn toàn im lặng. Một phút sau, đối phương cúp điện thoại. Mọi người đang xôn xao bàn bạc xem có nên gọi lại cho đối phương không thì một đám người đột nhiên xông thẳng vào phòng quản lý. Họ là tổng giám sát vận hành đường sắt, trưởng phòng điều phối, phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt, quản lý phụ trách trị an thuộc các phòng ban đều tề tựu đầy đủ. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt mở cuộc họp khẩn cấp. Ông tiết lộ nội tình vụ án: Hai mươi tư giờ trước một tiểu thư thuộc hàng trâm anh thế phiệt đã mất tích bí ẩn trong ga tàu điện ngầm. Phía cảnh sát kết hợp với ngành bưu điện viễn thông lần theo dấu vết của sóng định vị tín hiệu đã tìm ra vị trí của chiếc điện thoại. Cô tiểu thư mất tích tên là An Kỳ, cha của cô ta là An Dật Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn chứng khoán Global, một tỉ phú thứ thiệt, ông ta đầu tư cổ phiếu ở hàng trăm doanh nghiệp tại Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc, không những vậy ông ta còn là Hoa kiều định cư tại Nhật. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói: “Nhưng hiện giờ con gái của An tiên sinh đã mất tích trong đường hầm, sống không thấy người, chết không thấy xác!” Viên quản lý đang định nói thêm vài câu bông đùa thì thấy Phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt đứng bật dậy, ông ta nhìn ngó bốn phía, rồi cất giọng với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Áp lực của chúng ta rất lớn, đại sứ quán Nhật đã bắt đầu nhúng tay can thiệp vào vụ này. Bốn phân cục trưởng của sở công an thành phố kết hợp với nhau đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy chuyên án này. Các anh làm sao thì làm, nếu ai để xảy ra chuyện thì đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt, mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng khác nào tượng đất qua sông, khó giữ nổi mạng.” Toàn thành phố tập trung tối đa lực lượng cảnh sát giăng lưới trải rộng khắp đường hầm tàu điện ngầm và tiến hành lùng sục, nhiệm vụ trọng điểm là tìm kiếm những đối tượng khả nghi cũng mất tích vào ngày hôm đó. Họ làm bút lục thẩm vấn vô cùng cẩn thận. Thiết bị giám sát đường sắt vẫn chưa cung cấp được manh mối hữu dụng nào, vụ án hoàn toàn giậm chân tại chỗ. Có điều cảnh sát nhận được một thông tin ngoài lề chẳng hề có chút giá trị nào. Người cuối cùng gặp tiểu thư con nhà giàu nọ là tài xế riêng của cô ta, khi đó tài xế đưa An tiểu thư ra sân bay, chẳng may lại gặp đúng lúc tắc đường, cô tiểu thư nhà giàu nọ đành phải đổi lịch trình, đoạn hội thoại giữa họ khi đó diễn ra như sau: An tiểu thư: “Anh bảo tôi chen chúc vào tàu điện ngầm với đám nghèo mạt hạng ấy à?” Tài xế riêng: “Tiểu thư, bây giờ đang tắc đường, dù chúng ta có lái xe tăng đến thì cũng không kịp giờ máy bay cất cánh, cô chỉ còn cách ngồi tàu điện ngầm thôi.” An tiểu thư: “Khốn kiếp! Chỉ còn một tiếng nữa là cất cánh rồi, ngồi tàu điện ngầm liệu kịp giờ không?” Tài xế riêng: “Tiểu thư, cô xuống chỗ này đi chuyến tàu cuối cùng là có thể đến thẳng sân bay. Thôi! Cô chịu thiệt thòi chút vậy!” Cô tiểu thư nhà giàu chửi thề một tiếng rồi xuống xe. An Kỳ đeo kính râm, mặc váy chiffon lồng đèn màu trắng, quai mảnh, hở lưng, vai khoác túi xách Muse hiệu Yves Saint Laurent, tuy vẻ mặt hơi tức giận nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng và trang nhã, cô ta cao ngạo, thong thả bước vào nhà ga, nhưng từ đó cô ta không bao giờ bước ra khỏi đường sắt nữa. Ba ngày sau, phía cảnh sát vẫn không thu hoạch được gì, phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt bị đình chỉ công tác. Trong phòng họp của cục công an thành phố, bốn vị phân cục trưởng mở cuộc họp khẩn cấp phân tích tình hình vụ án. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cũng đến nghe báo cáo, tới dự hội nghị còn có các cấp lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc phát biểu, vụ án này rất quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Nhật Bản mà còn liên quan trực tiếp đến kinh tế trong nước, một khi An tiên sinh rút các khoản đầu tư chứng khoán khỏi đại lục thì không biết bao nhiêu doanh nghiệp và người mua cổ phiếu phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Phó cục trưởng đang phát biểu thì cửa phòng họp đột nhiên bật mở, một người phụ nữ mặc kimono dìu một ông già lẩy bẩy bước vào, phía sau còn có mấy người dáng chừng vệ sĩ. Ông già đó chính là tổng giám đốc tập đoàn chứng khoán Global – An Dật Hiên! Phó cục trưởng bước đến gần, bắt tay An tiên sinh rồi nói: “Xin lỗi! Thực sự xin lỗi ngài! Chúng tôi cũng rất chú trọng đến vụ án này…” Câu đầu tiên An tiên sinh thốt lên là: “Bao nhiêu tiền?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc không hiểu ý. An tiên sinh nói tiếp: “Chúng đòi bao nhiêu?” Đến lúc này, phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mới vỡ lẽ thì ra An tiên sinh cho rằng con gái mình bị bắt cóc. Trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố đứng lên thưa: “Khả năng An tiểu thư bị bắt cóc tống tiền không lớn, vì đến giờ phút này phía cảnh sát vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin đòi tiền chuộc nào của hung thủ. Phân tích bước đầu cho thấy hung thủ bắt An tiểu thư có lẽ nhằm hai mục đích, thứ nhất là muốn giết cô ấy để trả thù, nếu đúng như vậy thì hi vọng lệnh ái còn sống sót vô cùng mong manh. Ngoài ra còn một khả năng nữa, đó là lệnh ái còn sống, nhưng lại bị…” Trưởng phòng cảnh sát hình sự do dự không biết có nên nói tiếp hay không, An tiên sinh sốt ruột giục giã, viên trưởng phòng mới ấp úng nói ra bốn chữ. Bốn chữ ấy khiến An tiên sinh suýt nữa ngất xỉu. Giam cầm bức hại! Chương 2 Tổ chuyên án đặc biệt Cảnh sát đặt tên cho vụ trọng án này là “Chuyên án đặc biệt số một”, đồng thời ngay tối đó quyết định thành lập tổ chuyên án đặc biệt. Họ phải chọn ra bốn nhân vật kiệt xuất nhất trong số hơn một triệu tám ngàn cảnh sát từ hệ thống công an toàn quốc. Bốn viên cảnh sát này sẽ thay mặt bốn vị phân cục trưởng gánh vác trách nhiệm chỉ đạo vụ trọng án. Tất cả các ban ngành thuộc bộ công an đều phối hợp vô điều kiện để đảm bảo có thể phá án đúng kì hạn. Các thành viên trong cuộc họp bàn bạc nghiên cứu kĩ lưỡng để vạch ra nguyên tắc làm việc. Riêng việc chọn nhân tài thì mỗi người mỗi ý, thảo luận rất sôi nổi, nhưng cuối cùng vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trầm tư hồi lâu, rồi bảo: “Đột nhiên tôi nghĩ đến một người.” Trưởng phòng cảnh sát hình sự nói: “Vậy thì mau mời người ấy đến!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại bảo: “Người này rất quan trọng, tôi phải đích thân lái xe đi mời ông ấy mới được!” Tất cả các thành viên trong phòng họp đều ngồi tại chỗ chờ lệnh, phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cùng nữ trợ lý vội vã rời đi. Một tiếng sau, ông đưa một ông già tới, ông già tầm ngoại lục tuần, ngồi xe lăn, mái tóc bạc phơ, nhưng nom rất tinh anh, ánh mắt sáng ngời. Trưởng phòng điều tra hình sự đứng dậy kính cẩn chào: “Con chào thầy!”, phó thị trưởng thành phố bước tới gần, cúi người rồi đưa tay ra bắt tay ông già: “Chào giáo sư Luơng, giáo sư về nước khi nào thế ạ?” Những người khác thì thầm hỏi nhau xem giáo sư Lương đang ngồi xe lăn kia là ai. Giáo sư Lương gật đầu cảm ơn, ông im lặng lăn xe đến trước mặt An tiên sinh, rồi giơ một ngón tay ra. Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp bắt đầu lầm rầm bàn tán, không hiểu ông già làm vậy là có ý gì. An lão tiên sinh hỏi: “Ông là…” Nữ trợ lý của phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đứng bên cạnh vội giới thiệu: “Đây là chuyên gia hình sự lừng danh trong và ngoài nước, giáo sư Lương Thư Dạ đấy ạ! Ông ấy từng là cố vấn trưởng của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế văn phòng Trung Quốc, chuyên gia phân tích hành vi phạm tội của tổ chức FBI, tham gia điều tra hơn ba ngàn vụ trọng án trên khắp thế giới và các bang của Mỹ, giáo sư được vinh danh tại nhiều trường đại học trên thế giới. Giờ ông ấy vừa mới nghỉ hưu, nên về nước để an hưởng tuổi già.” An tiên sinh gật đầu, rồi lập tức viết chi phiếu: “Đây là một triệu tệ để ông làm kinh phí phá án, coi như khoản tài trợ của tôi.” Giáo sư Lương thong thả đáp: “Tôi giơ một ngón tay không phải đòi ông một triệu tệ.” An tiên sinh nghi hoặc hỏi lại: “Vậy… là một trăm triệu tệ?” Giáo sư Lương lắc đầu, quả quyết nói: “Một tuần! Khi ngồi xe trên đường đến đây tôi đã hiểu nội tình vụ án. Tôi đảm bảo sẽ phá được vụ án này trong vòng một tuần.” Phòng họp lại rộ lên những tiếng bàn luận, một số người cảm thấy ông già này chém gió quá đà. Vụ án này đang sa vào ngõ cụt, phía cảnh sát không có bất cứ manh mối nào, cũng chẳng điều tra được gì, vậy mà ông già dám khẳng định sẽ phá án trong một tuần, há chẳng phải còn khó hơn bắc thang lên trời sao? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tỏ ý với An tiên sinh phía cảnh sát không thiếu kinh phí, mà cũng không thể nhận tiền phi pháp của người nhà nạn nhân, nên từ chối mấy lần, An tiên sinh liền bảo ông quyên góp một triệu tệ này cho quỹ từ thiện của công an Trung Quốc dành cho những liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì an ninh tổ quốc. Sau khi giải tán cuộc họp, trong phòng chỉ còn lại ba người: phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc, nữ trợ lí và giáo sư Lương. Nữ trợ lí mở máy tính, trên màn hình hiển thị sơ yếu lí lịch của một số cảnh sát ưu tú khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, để giáo sư Lương chọn thành viên cho tổ chuyên án đặc biệt. Giáo sư Lương quan sát nữ trợ lí của phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc một hồi lâu. Cô gái mặc đồng phục vest sơ mi trắng, cổ thắt chiếc khăn lụa rất trang nhã, tay ôm tập tài liệu, mái tóc mượt mà buộc gọn gàng thành đuôi ngựa phía sau, đôi tất giấy màu đen ôm trọn đôi chân thon dài, gợi cảm, mắt đen láy, sáng ngời, hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Giáo sư Lương mỉm cười hỏi: “Trong danh sách này có hồ sơ của cô không?” Nữ trợ lí ngẩn người một lát, rồi cũng cười đáp lời: “Không có, thưa giáo sư!” Lương giáo sư nói: “Vậy thì tôi muốn cô gia nhập tổ chuyên án!” Nữ trợ lí tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi: “Vì sao giáo sư lại chọn tôi?” Giáo sư Lương từ tốn đáp: “Lí do rất đơn giản! Người có thể trở thành trợ lí của phó cục trưởng chẳng lẽ lại là hạng xoàng sao?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc vội vàng giới thiệu nữ trợ lí cho giáo sư Lương. Cô ấy tên là Tô My, tự học lập trình máy tính từ khi đang học cấp hai, biết năm ngoại ngữ, hội phó hội an ninh mạng quốc tế đã phát hiện ra cô khi lầu Năm Góc của Mĩ truy tìm mười hacker nguy hiểm nhất thế giới, đồng thời còn phát hiện tổ chức liên minh các hacker do cô bí mật sáng lập, tuy tổ chức này không có nhiều thành viên nhưng đến từ mọi đất nước trên thế giới, mỗi hacker dưới trướng của cô đều có khả năng trở thành thống soái của cuộc chiến thông tin. Giáo sư Lương hỏi: “Chỉ có vài bản lĩnh vặt vãnh đó thôi sao? Cô ấy còn biết làm gì nữa không?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói: “Xin lỗi giáo sư! Tôi không có quyền tiết lộ những chuyện chưa được phép đưa ra ngoài ánh sáng. Có điều Tiểu My đúng là một trong những hacker cao thủ có thể nắm được các lỗ hổng bảo mật, các thủ thuật mã hóa và giải mã. Lầu Năm Góc của Mĩ và liên minh hacker của cô ấy từng đối kháng dai dẳng trên mạng, cuối cùng lầu Năm Góc đành giơ cờ hàng để kết thúc cuộc chiến này.” Giáo sư Lương hỏi luôn: “Sau đó cô ấy bị các anh bắt gọn sao?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói: “Nói chính xác hơn thì chúng tôi tuyển dụng cô ấy, sau nhiều năm khảo hạch, giờ cô ấy đang là một cảnh sát.” Giáo sư Lương châm điếu thuốc, hút một hơi, rồi nói: “Này cô gái! Sao cô lại muốn trở thành cảnh sát?” Tô My thẳng thắn đáp: “Vì những ngành khác không dám dùng tôi.” Thế là tổ chuyên án chỉ thiếu hai người nữa! Giáo sư Lương vẫn chưa liếc mắt đến danh sách các cảnh sát ưu tú được tiến cử trên máy tính, những cảnh sát ưu tú nhiều lần được biểu dương không nằm trong phạm vi lựa chọn của ông. Giáo sư nói luôn ra hai cái tên: Họa Long và Bao Triển. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nhíu mày, ông ngập ngừng cất giọng với vẻ khó xử: “Giáo sư đổi một trong hai người đó được không? Tôi biết cậu tên là Họa Long này, có điều hiện giờ cậu ta vẫn đang bị nhốt trong trại giam!” Giáo sư Lương nói: “Anh có đủ khả năng thả cậu ta mà! Cứ bảo lãnh tại ngoại rồi xét xử sau, để cậu ta lấy công chuộc tội.” Tô My bắt đầu đọc: Họa Long, sĩ quan vũ trang, năm 1989 đoạt giải quán quân võ thuật toàn quốc, năm 1991 đạt giải nhất cuộc thi đấu đối kháng tự do của cảnh sát trên toàn thế giới, năm 1994 trở thành quán quân môn quyền anh ở Tam Á, năm 1995 giành được đai vàng ở hạng sáu mươi kilogam cúp nhà vua Thái Lan, năm 1997 tự ý đến Nhật Bản tham gia cuộc thi đấu đối kháng quốc tế K-l, bị cưỡng chế bắt về nước nên chưa kịp giành thứ hạng. Nhiều lần vi phạm kỉ luật, sử dụng vũ khí cảnh sát phi pháp, bức cung, ép cung, uống rượu trong giờ làm việc, đánh bạc sau khi tan sở, tác phong sinh hoạt rất bê bối… Đúng là một lí lịch đầy vết ố. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi: “Thế còn cậu tên là Bao Triển kia, tôi chưa bao giờ nghe thấy tên người này, cậu ta cũng là cảnh sát vũ trang ư?” Giáo sư Lương nói: “Không phải!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi tiếp: “Thế cậu ta là cảnh sát đặc nhiệm sao?” Giáo sư Lương lắc đầu. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại hỏi: “Thế thì ít nhất cậu ta cũng phải là cảnh sát hình sự chứ?” Giáo sư Lương đáp: “Cũng không phải!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đành hạ lệnh, trước khi trời sáng phải dùng trực thăng đưa được hai người mà giáo sư Lương vừa chỉ đích danh đến đây. Một đêm đằng đẵng trôi qua, giáo sư Lương đặc biệt lựa chọn phòng hội nghị bàn tròn để đón tiếp hai thành viên mới này. Ý nghĩa của hội nghị bàn tròn là các thành viên tham gia bất phân chức vị lớn nhỏ, không được phép tôn trọng quá mức hay khinh thường bất cứ ai, mọi người đều bình đẳng đối thoại. Họa Long đến trước, anh đứng trong phòng hội nghị bàn tròn, ghếch điếu thuốc trên môi, tỏ vẻ khó chịu: “Sếp, tôi muốn quay lại trại giam!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cười trừ: “Họa Long, lâu lắm chưa gặp cậu nhỉ? Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Tôi mời cậu đến đây là có việc cần nhờ tới cậu, việc gì phải suy nghĩ tiêu cực thế hả?” Họa Long đáp: “Lần trước sếp tìm mấy tay cảnh sát ngầm. Hôm ấy, tôi còn đứng cùng họ, thế mà sau đó mấy tay ấy đều ngã hết, muốn đứng cũng hết đường nhỏm dậy. Tôi vẫn muốn sống thêm vài ngày nữa!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi: “Lần này vì sao cậu lại bị tống vào trại giam thế?” Tô My đưa tập hồ sơ cho giáo sư Lương, trên đó ghi chép vụ án hình sự Họa Long gây sự đánh nhau cố ý gây thương tích. Họa Long bình thản đáp: “Đấm vỡ mặt tay đội trưởng đội cảnh sát!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ngán ngẩm: “Lại đánh nhau à? Nghiêm trọng hơn còn cố ý gây thương tích, nếu nghiêm trọng hơn nữa thì đã mắc tội ngộ sát rồi đấy! Đây chính là con đường cậu muốn đi hay sao? Chi bằng gia nhập tổ chuyên án? Sao hả? Tổ chuyên án này do ban ngành công an tối cao thành lập, có quyền chỉ huy điều động tất cả các cảnh sát trên toàn quốc. Các thành viên của tổ chuyên án là những cảnh sát xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hàng vạn cảnh sát ưu tú. Được chọn vào tổ chuyên án là niềm vinh dự mơ cũng không thấy của bất kì cảnh sát nào. Tổ chuyên án phụ trách tiến hành điều tra, phá giải tất cả những vụ án nghiêm trọng nhất trên khắp đất nước. Các đơn vị cảnh sát khác có trách nhiệm hết sức hỗ trợ, giúp đỡ tổ chuyên án phá án một cách vô điều kiện. Trình tự là thế này cảnh sát địa phương viết đơn xin gia nhập, sau khi hồ sơ được nộp lên trên, chúng tôi sẽ quyết định…” Không đợi phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói hết câu, Họa Long đã chen ngang: “Được rồi! Sếp nói hết sức hỗ trợ ở đây có nghĩa là gì?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trịnh trọng giải thích: “Tất cả lực lượng cảnh sát địa phương phải phục tùng theo sự chỉ huy của các cậu, nghe theo sự phân công của các cậu. Thậm chí nếu cậu muốn lãnh đạo lau giày cho mình, thì lãnh đạo của cậu cũng phải phục tùng vô điều kiện!” Nghe đến đây, hai mắt Họa Long sáng bừng: “Sếp! Thế nghĩa là nếu tôi gia nhập tổ chuyên án thì dù lãnh đạo mời tổ chuyên án đi giúp đỡ, các thành viên của tổ chuyên án hoàn toàn có quyền từ chối, phải không?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp: “Đúng vậy! Thép tốt phải để dành làm lưỡi dao. Những vụ án giao cho tổ chuyên án phải là những vụ án vô cùng nghiêm trọng và đặc biệt. Mỗi vụ án đều là những vụ kinh thiên động địa!” Họa Long vẫn băn khoăn: “Liệu các lực lượng cảnh sát khác có nghe lời chúng tôi thật không? Nếu họ không phối hợp thì rất khó phá án. Ví dụ thế này…” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trấn an: “Về chuyện này thì cậu cứ yên tâm! Nếu vụ án mà họ trình lên cấp trên không thể phá được thì cảnh sát địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, thậm chí có nguy cơ từ chức, bởi vậy chắc chắn cảnh sát trưởng của các địa phương sẽ coi các cậu như những cứu tinh. Họ không dang rộng hai tay chào đón các cậu mới lạ. Hơn thế nữa, tất cả kinh phí sẽ do họ chi trả, điều duy nhất tôi cần làm là cử những cảnh sát xuất sắc nhất đi giúp họ, chứ không vứt cho họ mấy quả trứng thối.” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói tiếp: “Trong vụ án đầu tiên mà các cậu tiếp nhận, biểu hiện của các cậu như thế nào sẽ được viết vào bản báo cáo nhận xét.” Họa Long thắc mắc: “Sếp nói vậy là ý gì?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp: “Khi thành lập tổ chuyên án này, tôi phải chịu áp lực nặng nề chưa từng có từ trước đến nay. Hi vọng tổ chuyên án sẽ không làm tôi thất vọng, bằng không sẽ phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của tôi. Nếu các cậu không thể phá nổi vụ án đầu tiên này, thì tổ chuyên án sẽ đứng trước nguy cơ bị giải thể.” Giáo sư Lương hỏi: “Đây là mệnh lệnh sao?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nhún nhường: “Không! Đó là lời thỉnh cầu!” Giáo sư Lương hỏi tiếp: “Vậy nếu phá được thì sao?” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp: “Thì sẽ có những vụ án kế tiếp!” Giáo sư Lương thở dài: “Tôi mắc bẫy của cậu rồi!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cất tiếng cười sảng khoái! Mọi người rất tò mò với thành viên cuối cùng của tổ chuyên án, bởi người này không phải cảnh sát đặc nhiệm, lại cũng không phải cảnh sát vũ trang, thậm chí còn không phải cảnh sát hình sự. Tô My tìm được thông tin cá nhân của Bao Triển trên mạng Intemet. Nếu dựa vào những tư liệu này thì thành viên cuối cùng của tổ chuyên án có lí lịch vô cùng bình thường, không hề có điểm nổi bật nào. Hơn thế nữa, dường như anh ta còn gặp vấn đề về trí tuệ. Bậc tiểu học mà anh ta cần học những bảy năm, trung học cũng mất những năm năm, vừa mới tốt nghiệp khoa điều tra của trường đại học cảnh sát, giờ đang trong quá trình thực tập tại đội cảnh sát ở quê nhà, thậm chí còn không thể coi anh ta là cảnh sát dân sự. Họa Long nói: “Ố la la… Lại còn tìm một kẻ đần độn hơn cả tôi nữa sao?” Tô My phản bác: “Biết đâu lại là một đại thiên tài?” Giáo sư Lương giới thiệu giản lược: “Bao Triển là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, được nhà họ Bao trong thôn nuôi dưỡng từ thuở bé cho đến khi trưởng thành. Từ nhỏ, cậu ta đã phải vừa học vừa làm, từng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, thợ điện, rồi bày bán sách ven đường, bán rau, bán báo… cứ thế cho đến khi tốt nghiệp trường cảnh sát.” Khi Bao Triển còn học trong trường cảnh sát, anh vẫn thường xuyên thư từ qua lại với giáo sư Lương. Theo như gia phả thì Bao Triển là hậu duệ trực hệ của Bao Chửng Bao Thanh Thiên. Họa Long tỏ vẻ coi thường: “Thế cũng đâu có gì giỏi giang, hậu duệ của Bao Chửng dễ có đến mấy vạn người. Hàng năm ở An Huy đều tổ chức hoạt động tế lễ phỏng cổ.” Giáo sư Lương điềm tĩnh đáp: “Tôi chọn cậu ta chứng tỏ cậu ta ắt không phải người thường.” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ: “Tôi cũng muốn biết hậu duệ của Bao Chửng rốt ruộc có điểm gì hơn người!” Đúng lúc này cửa phòng họp liền bật mở, một thanh niên bước vào. Chương 3 Yêu râu xanh trong tàu điện ngầm Một người có vẻ bề ngoài chẳng khác nào dân thường bước vào, nước da ngăm đen, mặt lớn, mũi to, chân đi đôi giày giải phóng quân. Tô My đang định hỏi xem anh ta định tìm ai thì thấy người đó nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh: “Bao Triển – Cảnh sát thực tập tại đội cảnh sát xã Bao Gia Phô Tử, huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông báo cáo có mặt!” Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc bước về phía anh thanh niên, hỏi: “Vừa mới tốt nghiệp, vẫn đang trong giai đoạn thực tập mà đã được tuyển chọn vào tổ chuyên án, cậu có cảm tưởng gì?” Bao Triển hạ tay xuống, đứng nghiêm trang, cất giọng dõng dạc: “Thề trước quốc kì, từng lời nói hành động của cảnh sát tuyệt đối không vấy bẩn sao vàng. Thề trước hiến pháp, từng suy nghĩ ý thức của cảnh sát tuyệt đối không phạm tới tôn nghiêm của pháp luật. Thề trước nhân dân suốt đời suốt kiếp của cảnh sát tuyệt đối không phụ sự kì vọng của nhân dân. Trước quốc kì và quốc huy, tôi xin thề: Sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ đến giọt máu cuối cùng với mọi hoạt động phạm tội vì sự hưng thịnh của quốc gia, vì an ninh của nhân dân! Tôi thề sẽ làm tất cả vì sứ mệnh thần thánh, vì sự hi sinh cao cả của các chiến hữu. Được làm cảnh sát và đứng ở đây là vinh dự của cả đời tôi!” Lời tuyên thệ sôi sục nhiệt huyết ấy khiến phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc không thể không giơ tay lên đáp lễ, rồi bảo: “Chào mừng cậu gia nhập tổ chuyên án!” Họa Long cất lời châm biếm: “Một cảnh sát mới vào nghề à?” Giọng anh mang hơi hướng trêu chọc. Giáo sư Lương nói với Bao Triển: “Xem ra cậu phải cho họ xem tài nghệ của mình mới được!” Giáo sư Lương bảo Bao Triển nhắm mắt lại, quay người đi, lưng xoay về phía mọi người, rồi ông lấy trong túi áo ra một chiếc bút máy, giơ lên cao hỏi Bao Triển: “Gì đây?” Bao Triển nhắm hai mắt, đáp ngay không cần suy nghĩ: “Bút máy nắp xoay hiệu Parker!” Họa Long thấy hơi khó tin, liền móc ngay bao thuốc ra, giơ lên hỏi tiếp: “Thế cái gì đây?” Bao Triển đáp: “Thuốc lá hiệu Trung Hoa, vẫn còn nửa bao!” Tô My nghi ngờ Bao Triển giở trò, có lẽ trong phòng có vật gì đó phản quang, anh ta đã lén nhìn trộm và đoán ra được. Nghĩ vậy, cô liền tháo chiếc khăn lụa quàng trên cổ, bịt chặt hai mắt Bao Triển, thắt nút sau đầu. Cuối cùng Tô My giơ tay lên, trong tay cô không cầm bất cứ vật gì. Tô My hỏi: “Trong tay tôi là thứ gì?” Bao Triển trầm ngâm một lát rồi đáp: “Không có gì hết, chỉ có… mùi nước hoa.” Mọi người ngỡ ngàng, thì ra Bao Triển có khứu giác vô cùng khác thường. Những nhà chế tạo nước hoa Pháp cao cấp đều có thể dùng mũi ngửi để phát hiện ra các loại hoa khác nhau được dùng trong nước hoa. Chuyện này không có gì kì lạ, mà điều khiến người ta không thể hiểu nổi là làm sao Bao Triển có thể biết hiệu chiếc bút máy và bao thuốc lá? Bao Triển điềm nhiên giải thích: “Trong một lần viết thư cho tôi, giáo sư đã nhắc hiệu chiếc bút máy, còn việc biết hiệu bao thuốc là vì lúc mới bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy Họa Long hút điếu thuốc hiệu Trung Hoa.” Thế là tổ chuyên án chính thức thành lập. Không có bất kì nghi thức nào! Không có ánh đèn chớp nháy của máy ảnh, cũng không có phóng viên! Nhưng đó lại là ngày có ý nghĩa lịch sử đối với ngành cảnh sát Trung Quốc! Bốn thành viên của tổ chuyên án, người nào cũng sở hữu một tuyệt kĩ siêu phàm. Giáo sư Lương Thư Dạ có kinh nghiệm phá án phong phú, tư duy thông tuệ, giỏi phát hiện và suy luận. Bao Triển có khứu giác đặc biệt nhạy cảm và khả năng quan sát xuất sắc. Họa Long – sĩ quan cảnh sát vũ trang, giỏi võ và có sức khỏe phi thường. Tô My – cao thủ hacker, có thể cung cấp mọi thông tin kĩ thuật. Tình hình vụ án bây giờ rất khẩn cấp, thiên kim tiểu thư nhà họ An mất tích trong đường sắt tàu điện ngầm một cách kì bí, chưa rõ sống chết ra sao. Giáo sư Lương đã mạnh miệng hứa sẽ phá án trong vòng một tuần khi hiện tại tổ chuyên án không có bất kì manh mối nào. Các thành viên lập tức lao vào nhịp độ khẩn trương của công việc. Họ coi phòng hội nghị này như văn phòng làm việc. Mặc dù tổ chuyên án mới được thành lập chưa lâu, mọi người còn chưa quen biết nhau lắm, nhưng tất cả đều có chung một mục đích, đó là nhanh chóng phá được vụ án này! Phó cục trưởng đứng đợi mãi ở cửa, ông ngồi xuống ghế, nghiêng đầu lơ mơ muốn ngủ. Buổi chiều, Họa Long đánh thức phó cục trưởng dậy: “Sếp! Phiền sếp gọi hết mấy em xinh đẹp trong cục chúng ta đến đây giúp nhé!” Cục phó lơ ngơ không hiểu: “Hả? Gì cơ? Mấy em xinh đẹp sao?” Họa Long giải thích: “Sếp! Tổ chuyên án vừa họp và ra quyết định, chỉ cần nữ cảnh sát tham gia chuyên án, mà phải xinh xinh chút đấy!” Phó cục trưởng vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn y lời Họa Long, lập tức triệu tất cả nữ cảnh sát xinh đẹp trong ngành đến phòng họp. Các nữ cảnh sát xếp thành mấy hàng đứng sát tường, lầm rầm bàn tán, không rõ vì sao tổ chuyên án lại triệu tập họ tới. Họ thấy phòng họp vốn sạch sẽ gọn gàng mọi hôm giờ đã biến thành gian phòng luộm thuộm, trên tường đính đầy mảnh giấy nhớ trên cửa sổ dày đặc những con chữ được viết bằng bút dạ, trên mặt đất lả tả những tệp công văn giấy tờ, ba chiếc máy tính đều đang mở, một trong số đó đang nhanh chóng scan tài liệu gì đó, rõ ràng tổ chuyên án đã làm việc không ngừng nghỉ trong căn phòng này. Giáo sư Lương nói: “Bây giờ tôi sẽ công bố tình hình vụ án, hung thủ chắc chắn vẫn ở trong phạm vi thành phố này…” Một nữ cảnh sát lập tức ngắt lời ông, cô hỏi: “Sao giáo sư có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Và tại sao lại bắt đầu lục soát từ phạm vi trong thành phố” Giáo sư Lương hỏi lại: “Không lẽ ta nên bắt đầu lục soát từ ngoại vi thành phố sao?”