🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mimizuku Và Vua Bóng Đêm
Ebooks
Nhóm Zalo
MIMIZUKU & VUA BÓNG ĐÊM Tác giả: Kougyoku Iduki
Người dịch: Trần Thảo
Phát hành: Owlbooks
Nhà xuất bản: NXB Văn Học 12/2015 —★—
ebook©vctvegroup
13/11/2019
Mở đầu
Rừng Bóng Đêm
N
hững tán cây xào xạc trong màn đêm khiến trái tim Mimizuku thắt lại vì sợ. Cảm giác nặng nề ở xung quanh cô, là bóng tối mà cũng không hẳn là bóng tối. Vầng trăng khổng lồ vằng vặc tựa như ảo ảnh, tạo thành một lỗ hổng lớn nổi giữa trời đêm, sáng đến kỳ lạ mà lại khiến cho bóng tối xung quanh càng thêm đen thẳm. Khu rừng xanh ban ngày trông ảm đạm là thế, khi màn đêm phủ xuống bỗng chốc trở nên sống động hơn.
“Ưm...”
Cảm giác đau nhói truyền đến, Mimizuku bất giác bật lên tiếng kêu. Nhìn vào mu bàn tay mình, cô thấy có một đường màu đỏ chạy ngang qua. Chắc là những cành cây non đã cắt phải. Mu bàn chân và vai của Mimizuku cũng xuất hiện cơ man những vết thương giống như vậy.
“Hì...”
Mimizuku cười nhẹ rồi liếm lên mu bàn tay của chính mình. Vị của máu. Khi đầu lưỡi chạm vào thấy có vị mặn, rồi ngọt dần. Da người thật ngọt nhỉ. Mimizuku nghĩ. Nếu ăn chắc sẽ ngon. Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, cây và lá rừng sượt trên da của
Mimizuku, tiếp tục tạo nên những vết thương mới.
Những vết thương này, thật là ấm áp.
Cho nên cô thấy hạnh phúc lắm. Dù gì ấm vẫn tốt hơn lạnh chứ. Không tệ. Không tệ chút nào.
Ngay lúc đó, một cơn gió bất chợt thổi đến, lay động mái tóc thiếu nước như cỏ khô của Mimizuku. Cơn gió lạ kỳ. Dù những sợi tóc ngắn ngủn của Mimizuku đang nhảy múa bồng bềnh trong làn gió, thế nhưng những chiếc lá cây xung quanh cô lại chẳng hề mảy may lay động.
Mimizuku ngước đôi mắt sanpaku[1] màu nâu sậm của mình lên và nhìn về hướng gió thổi.
Mặt Trăng.
Có đến hai Mặt Trăng.
Thì ra, ngoài lỗ hổng sáng trưng trên bầu trời kia, còn có một đôi mắt cũng sáng lung linh không kém đang chăm chú nhìn về phía cô. Dáng người đó ẩn trong bóng lá, Mimizuku bỗng tự hỏi không
biết thứ đang đứng trên cây kia có hình dạng như thế nào? Đẹp quá.
Cô bất giác rùng mình. Một khuôn mặt thật hoàn mỹ. Dù không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng vẫn đẹp đến choáng váng. Mimizuku đưa tay lên ôm má, cô bật cười khúc khích. Được một người con trai đẹp đến như vậy ngắm nhìn đúng là một cảm giác kỳ lạ.
Người đó không phải người. Không phải loài người.
Mà thôi, mặc kệ.
Anh ấy sẽ ăn mình sao?
Cô nhấc cánh tay và cố vươn tới hình dáng ấy, nhưng chẳng thể nào với được. Đó là mặt trăng mà. Con người làm sao có thể với tới được nơi đó.
“Này, này, người con trai xinh đẹp kia ơi!”
Mimizuku hét lớn hết mức có thể.
“Anh... sẽ ăn tôi chứ...?”
Hai mặt trăng bắt đầu rúng động. Giống hệt như bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, Mimizuku thầm nghĩ.
Tim cô đập mạnh.
“Biến đi, con người.”
Giọng nói cực kỳ trầm vang lên như tiếng sấm rền. Bóng tối bỗng xôn xao.
Mimizuku tủm tỉm cười. Cô có thể nghe được giọng nói ấy, vui biết bao nhiêu.
Hạnh phúc quá. Mimizuku nghĩ như vậy.
“Biến đi, con người. Ta không thích loài người.”
Không thích loài người. Ghét con người. Giống y như cô vậy. Mimizuku cũng ghét những thứ mang hình dáng con người. Còn ghét hơn cả mặt trăng, hay cái hồ, hay những quả sồi. Ghét hơn hết thảy.
“Không sao đâu! Tôi khác con người...”
Mimizuku dang hai cánh tay thật rộng. Dây xích nối giữa hai cổ tay cô phát ra những tiếng leng keng.
“Tôi là gia súc mà. Anh sẽ ăn tôi nhé?”
Mimizuku nói trong khi vẫn mỉm cười. Bóng tối vẫn lao xao.
Mặt trăng vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Chương 1
Mimizuku Muốn-tự-sát và Vị Vua Bóng Đêm Ghét-con-người
M
imizuku bị đánh thức bởi âm thanh ríu rít của những chú chim từ phía xa. Cô phải chớp mắt vài lần mới quen được với ánh sáng bất ngờ rọi thẳng vào mắt.
“Tỉnh dậy chưa? Tỉnh dậy chưa? Đứa con của loài người. Con bé người.”
Từng tiếng, từng tiếng rót vào tai của Mimizuku, những lời nói đứt quãng và thật khó hiểu.
Con bé người.
Giống như phản xạ có điều kiện, cơ miệng Mimizuku giãn dần. Cô hé ra một nụ cười.
“Tôi không phải con người. Tôi là Mimizuku.” Khẽ khàng như thể đáp lại lời nói trong một giấc mơ, Mimizuku trả lời.
“Ồ...”
Tiếng phần phật vang lên xung quanh cô giống như tiếng một con dơi đang đập cánh.
“Ngươi không la hét một cách đáng xấu hổ nhỉ? Bất ngờ đấy. Ta thừa hiểu cách cư xử của đám con người.”
“La... hét?”
Nhấn lòng bàn tay cọ cọ vào hai mắt, Mimizuku lặp lại như một chú vẹt.
“Đã nhìn thấy ta mà không hét lên, ta có lời khen đấy.” Nghe đến đó, Mimizuku mới ngẩng đầu lên để nắm bắt được hình dáng chủ nhân của giọng nói.
Thế nhưng, khoảng cách quá gần khiến đôi mắt sanpaku của cô bé chỉ có thể nhìn thấy một cơ thể thật lớn, lớn hơn bất kỳ gốc cây khổng lồ nào xung quanh. Cơ thể đen nhánh pha chút xanh dương đó choán hết cả tầm mắt của Mimizuku. Tuy hao hao con người nhưng nó lại có hai cánh vươn thẳng như cánh dơi, phần thân cuồn cuộn những cơ bắp lực lưỡng, và điều lạ lùng nhất là từ mỗi bên cơ thể lại vươn ra hai cánh tay gầy gò trông đến là kỳ quặc. Một chiếc sừng màu trắng như sữa trên đầu, cái miệng giống hệt vết nứt trên quả thạch lựu đã toác vỏ vì chín, cái lưỡi đỏ lòm thè ra giữa hàm răng ố vàng. Trong khuôn miệng ấy chỉ độc nhất màu đỏ nhưng lại bắt mắt đến lạ kỳ. Sinh vật đó có bờm tóc lởm chởm như đám râu ngô, và thật khó để nhận ra đôi mắt nó đang nhìn vào đâu.
Hình dạng gớm ghiếc nhường đó đủ khiến cho người ta chết khiếp. Nhưng Mimizuku lại không thấy đáng sợ. Chẳng có gì đáng sợ cả.
“Cậu là quái vật sao?” Khẽ nghiêng cái đầu nhỏ bé sang một bên, Mimizuku hỏi.
“Đúng vậy.”
Sinh vật kỳ quái gật đầu, giọng nói ồm ồm của nó làm rung cả không khí.
Vẫn nghiêng đầu, Mimizuku hỏi tiếp.
“Cậu ăn tôi nhé?”
“Ta sẽ không ăn ngươi.” Hắn đáp ngay lập tức.
“A... sao vậy... thất vọng thật.” Mimizuku dẩu môi.
Đêm qua, cô cứ nghĩ là người con trai xinh đẹp đó sẽ ăn thịt mình, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra. Giờ lại tới sinh vật này từ chối cô. Rõ ràng hình thù kỳ quái thế kia phải dễ dàng xơi tái cô hơn mới phải chứ.
“Này con bé người. Ngươi muốn bị ăn thịt sao?”
“Muốn! Muốn! Vô cùng muốn! Nhưng mà này, tôi không phải là con bé người! Tôi là Mimizuku. MI-MI-ZU-KU.” Đôi tay chân nhỏ bé của cô vung vẩy trong không khí, làm dây xích nối giữa chúng rung lên và phát ra những tiếng leng keng.
“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu không ăn tôi?”
Mimizuku đấm thùm thụp vào làn da cứng ngắc của con quái vật đầy phản đối. Thế nhưng dưới những cú đấm yếu xìu của Mimizuku, cơ thể quái vật chẳng mảy may suy suyển. Và rồi đột nhiên con quái vật cong lưng, cơ thể hắn dao động.
“Hả?”
Mimizuku chằm chằm nhìn hắn. Con quái vật mà cô nghĩ phải cao tương đương với một căn nhà bất ngờ co rút lại, chỉ còn lớn cỡ một con gà. Hắn lắc mình, vỗ cánh rồi bay vút lên trời cao. Từ trên tầng không, hắn nhìn xuống. Đôi mắt của họ giao nhau.
Và cuộc hội thoại lại tiếp tục.
“Các Ieri trong khu rừng này không bao giờ ăn thịt con người. Kể
cả giờ ngươi có cầu xin, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi.” Mimizuku bất giác sững lại. Ieri... cô đã từng nghe đến cái tên đó ở đâu rồi. Ở một góc sâu trong ký ức của cô, loài người gọi những con quái vật là Ieri. Những lời giải thích bằng cái giọng đứt quãng của con quái vật chẳng thể làm cho Mimizuku hiểu thêm được gì. Mặc dù hiểu hết những từ mà hắn nói, nhưng cách phát âm kỳ lạ đó khiến Mimizuku cảm thấy như cô đang nghe ngôn ngữ của một quốc gia rất xa, rất xa nào đó. Thứ ngôn ngữ mà cô chưa bao giờ nghe qua.
“Tại sao?”
Chắc là bởi vì giờ hắn ta nhỏ xíu, nhỏ hơn Mimizuku quá nhiều. Hắn sẽ ăn không hết và để thừa mứa cả ra. Nhưng rõ ràng hôm qua Mimizuku đã thấy một quái vật lớn thật là lớn, hắn có thể nuốt chửng cô một cách gọn gàng. Mimizuku vừa nghĩ như vậy vừa hỏi.
“Vì sao à? Bởi vì bởi vì bởi vì, ngươi đã gặp Vua Bóng Đêm, và bây giờ người vẫn ở đây,” con quái vật trả lời. “Ta không thể ăn những thứ mà Vua Bóng Đêm đã bỏ qua.”
“Vua Bóng Đêm?”
“Đúng, Vua Bóng Đêm. Người sở hữu đôi mắt mặt trăng, là chủ nhân tối cao cai trị khu rừng này.”
Những từ ngữ nghiêm cẩn mà con quái vật dùng thể hiện lòng tôn kính sâu sắc dành cho kẻ mà hắn đang nhắc đến. Nghe được những lời đó, Mimizuku ngẩng đầu lên.
“A, là người con trai xinh đẹp ấy.”
Mimizuku vừa nói vừa cười thật tươi. Đôi mắt như mặt trăng.
Không lầm được đâu. Đôi mắt ấy lấp lánh giống như mặt trăng thật vậy, đẹp vô cùng. Mimizuku vẫn còn nhớ rõ.
“Anh ấy thì sao nào?”
“Ngài không ăn ngươi ư?”
“Không.”
Cho dù Mimizuku có nói thế nào thì người ấy cũng không chịu ăn thịt cô, thế là cuối cùng cô ngủ thiếp đi ngay trên gốc cây đó. Cô đã ngủ say ngay cả khi mùi của đất và nước phảng phất trên nền đất ẩm ướt xung quanh.
“Nếu đã vậy, tất cả ma quỷ trong khu rừng này, Rừng Bóng Đêm, sẽ không bao giờ ăn thịt ngươi đâu,” tên quái vật tuyên bố. “Ừm...” Mimizuku gật đầu. Cô thật sự không hiểu tại sao, nhưng có vẻ nếu như người đó không ăn cô, thì cũng chẳng có con quái vật nào muốn ăn cô cả. Nhưng mà, vậy thì thật là tệ. Cô đã rất mất nhiều công sức đến đây rồi, vậy mà...
“Vậy... chắc chắn phải có cách nào đó... để anh ta ăn tôi...” Mimizuku lảo đảo đứng dậy. Nhưng do ngủ với tư thế kỳ cục, nên cái chân chảy máu của cô đã tím tái và tê rần. Cô ngã trở lại gốc cây giống như trái cây chín rụng khỏi cành.
“Ngươi làm gì vậy?”
“A... tôi nghĩ tôi sẽ ngủ thêm chút nữa. Đằng nào cậu cũng không bận tâm mà, đúng không?”
“Không sao. Ta không bận tâm, nhưng...”
Con quái vật nói và đáp xuống trước mặt Mimizuku. “Ngươi... thật kỳ lạ.”
“Lạ ư? Có thể tôi lạ, nhưng đừng gọi tôi là ‘ngươi’. Tên tôi là Mimizuku mà.”
“Mimizuku[2]. Chim cú. Là tên của một loài chim sống về đêm.” “Ừ, đúng rồi.”
“Cái tên thật đẹp.”
Nghe thế, Mimizuku có chút ngượng ngùng, liền bật cười khúc khích. Cô thầm nghĩ liệu mình đã từng có cảm giác hạnh phúc như vậy bao giờ chưa?
“Quái Vật ơi, tên cậu là gì?”
“____.____”
“Hở? Xin lỗi, cậu nói lại lần nữa đi!”
“Vô ích thôi. Tai của loài người không thể nghe được tên của Ieri đâu.”
“Vậy... tôi có thể gọi cậu là gì?”
“Cứ gọi bằng bất cứ tên nào ngươi thích. Không phải con người là giống sinh vật rất thích đặt tên sao?” Quái vật khoanh hai tay phía trên lại.
“Ừm...”
Mimizuku không phải con người mà, Mimizuku vừa thầm nhủ, vừa suy nghĩ về một cái tên. Không bao lâu, cô đã nở một nụ cười rộng đến tận mang tai và nói:
“Vậy tên Kuro có được không?”
“Kuro[3] à? Màu của ban đêm...” Kuro gật đầu. Hình như hắn thích cái tên đó, Mimizuku cười khúc khích. Vừa cười, cô vừa lảo đảo vươn nửa cơ thể dậy.
“Mimizuku. Cỏ cứa vào khiến ngươi chảy máu kìa.” Kuro dùng cánh tay trái phía dưới của hắn ra chỉ vào má Mimizuku. Nhưng cô chỉ đáp.
“A, vậy sao?”
Nếu chạm vào những vết thương đó, đám vi khuẩn sẽ xâm nhập, vết thương sẽ càng đau. Mimizuku biết điều đó nhưng cũng chẳng bận tâm. Đằng nào trên người cô cũng đã dính đầy bùn đất, khắp nơi chi chít những vết thương rồi.
Nắm lấy một nhánh cây gần đó, Kuro đu lên đầu Mimizuku. Lạ thật. Cô không hề cảm thấy một chút trọng lượng nào trên đầu mình cả.
“Mimizuku này.”
“Hử?”
“Những con số trên đầu ngươi là ma thuật phải không?” “À, cái này hả?”
Mimizuku vỗ vỗ hai cái lên đầu một cách vui vẻ. Lấp ló dưới mớ tóc trán hung hung là ba chữ số kỳ lạ.
Cô trả lời thành thật.
“Số ba trăm ba mươi hai đấy.”
“Nó có nghĩa là gì vậy?”
“Đó là số hiệu của Mimizuku.”
“Được rồi. Ta chẳng hiểu gì cả.” Câu trả lời của Kuro cũng rất thành thật.
“Cậu giận hả?”
“Không. Không hẳn là giận.” Kuro lặng lẽ trả lời. Như thường lệ, trái tim của Mimizuku bắt đầu đập nhanh hơn.
Mình đang mơ sao? Cô chợt nghĩ. Ngay từ khi nãy đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Những lời của Kuro là những từ ngữ mà trước đây cô chưa bao giờ nghe.
Sao vậy nhỉ?
“Kuro này, có gì đó là lạ.”
“Cái gì lạ?”
“Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?” Mimizuku hỏi, bước chân trần qua những đám lá cây và bụi cỏ dưới đất. Lòng bàn chân cô đã chai cứng, ngay cả những mảnh đá nhọn cũng không thể đâm thủng được nữa.
“Ta tốt sao?” Kuro hỏi ngược lại.
“Ừ. Tốt lắm ấy.” Mimizuku nở một nụ cười chân thành. Xiềng xích quanh cổ chân bỗng vướng vào những rễ cây mấp mô, khiến cô mất thăng bằng.
“A!”
May thay, trước khi gương mặt va vào nền đất, Mimizuku đã nghe thấy một tiếng “bụp” kỳ cục, cơ thể của cô bị dội ngược lại như một cái lò xo trong phút chốc, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra rồi. “O-oa!”
Mimizuku vội vã lấy lại thăng bằng.
Dù được cứu nhưng Mimizuku hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô bỗng nghe thấy tiếng khằng khặc bên tai. “Hành động vừa rồi chắc sẽ được xếp vào loại ‘tốt’ nhỉ.” Hóa ra
đó là tiếng cười của Kuro.
“Vừa nãy là Kuro làm hả?”
“Tất nhiên. Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên là vậy.” “Tại sao?”
Mimizuku ngừng chân rồi ngước mắt lên. Trong tầm nhìn của mình, cô chỉ có thể trông thấy một phần đôi cánh của Kuro. “Cần phải có lý do à? À đúng rồi, con người là những sinh vật như vậy mà.”
Nghe vậy, Mimizuku chậm chạp lắc đầu, hết sức cẩn thận để không làm rơi Kuro.
“Mimizuku không hiểu về con người, Mimizuku chỉ muốn biết tại sao. Có những lúc người ta bắt buộc phải tốt như vậy ư? Mimizuku thực sự muốn biết.” Cô bé lại nghe thấy tiếng khặc khặc. Có lẽ lại là tiếng cười của Kuro. Tiếng cười đó giống như khoan vào tai Mimizuku vậy.
Đột nhiên Kuro trườn xuống khỏi đầu của Mimizuku, xuất hiện trước mắt cô và nói.
“Ta muốn có kiến thức.”
“Kiến thức?”
“Ta thích hiểu biết. Cho dù ta có đọc bao nhiêu cuốn sách, ta cũng không thể hiểu nổi loài người. Ngươi là một con người. Vì thế, hãy để ta quan sát ngươi.”
Mimizuku suy nghĩ về những lời nói của Kuro, đôi mắt cô vô thức nhấp nháy.
Làm sao cậu ta có thể đọc sách với đôi mắt như vậy nhỉ?
Mà thôi, sao cũng được.
Kuro muốn biết về loài người. Mimizuku là con người. Vì mình là con người nên Kuro mới tốt với mình.
“Ư...” Mimizuku khẽ rên, rồi trầm tư suy nghĩ.
Có lẽ mình sẽ ngừng nói với Kuro rằng mình không phải con người. “Kuro! Tôi hiểu rồi! Thật bất ngờ...”
“Hô hô. Mimizuku hiểu gì vậy?” Kuro thích thú hỏi, quay trở lại đáp trên đầu Mimizuku.
Cô đáp:
“Cho dù Mimizuku có là con người, cũng có người đón nhận Mimizuku. Điều đó thật kỳ lạ.” Cô bước lên phía trước, cẩn thận nhấc chân thật cao để những sợi dây xích không bị vướng vào đâu nữa. Tiếng vỗ cánh vẫn phần phật trên đầu cô.
“... Ta không phải là con người, nhưng mà...” Kuro nói, ngữ điệu chậm chạp dường như đang trầm tư lắm. “Ngươi quả là kỳ lạ, Mimizuku à.”
“Hehe...” Mimizuku cười.
Cô cảm thấy rất vui.
“Rừng Bóng Đêm” là khu rừng um tùm những cây cỏ. Những chiếc lá phiêu dạt theo từng cơn gió khiến cả cánh rừng như đang thổn thức. Thi thoảng Mimizuku sẽ nghe thấy âm thanh như tiếng chim vỗ cánh, nhưng khi ngước lên lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào. Mimizuku cảm giác mình có thể nghe được tiếng thở từ đằng xa, nhưng cũng chẳng bắt gặp bất kỳ quái vật nào
vào trong tầm mắt.
Mimizuku đã nghĩ rằng cô sẽ đi một mình, nhưng rồi người tình nguyện dẫn đường cho cô lại chính là Kuro. Mimizuku ngạc nhiên lắm, chỉ có điều bản thân cô cũng không biết phải nói sao.
Với Kuro vẫn chễm chệ đậu trên đầu, Mimizuku tiếp tục tiến sâu vào rừng. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng xiềng xích của cô vang lên loảng xoảng theo từng bước chân.
“... Không có nhiều quái vật ở đây nhỉ?” Mimizuku lẩm bẩm. Mimizuku đã tưởng tượng ra một khu rừng có rất nhiều quái vật, vậy mà thực tế lại rất khác so với những gì cô nghĩ. “Ừm. Bởi vì ngươi đã chọn đi con đường này.” Kuro nói từ trên đỉnh đầu của cô. “Thường thì vào ban ngày, Ieri sẽ không đến những bờ sông quanh đây đâu.”
“Ra vậy.”
Mimizuku bước đi đong đưa như một gã say bên bờ sông. Bỗng nhiên, cô quỳ xuống và vục hai tay xuống dòng nước. Nước mát rượi trượt qua những kẽ tay khi cô bé chà mạnh vài lần để rửa thật sạch. Mạch sông chảy qua khu rừng này trông buồn đến nao lòng, nhưng nước thì trong suốt.
Và rồi chẳng buồn báo trước, Mimizuku cứ thế vục mặt xuống dòng nước.
Tai cô vang lên tiếng đập cánh liên hồi đầy hoảng sợ của Kuro. “Mi... Mimizuku!”
“A...”
Mimizuku ngẩng lên, đầu và tóc mái ướt nhẹp vì nước.
“A, Kuro, xin lỗi,” Mimizuku nói một hơi, dùng tay quẹt miệng với một cử chỉ khá thô lỗ.
“Ôi, nước vào mặt đau quá!” Mimizuku cau mày.
“Gì thế? Ngươi uống nước à?”
“Ừ, tôi uống rồi.”
“Nếu sợ nước vào vết thương của ngươi, tốt hơn hãy dùng tay bụm nước để mà uống.”
Đến lúc đó, Mimizuku mới nhìn chằm chằm vào tay mình như thể lần đầu nhận ra điều gì đó. Bàn tay gầy guộc nổi đầy những gân xanh và vết nứt vẫn còn đọng những giọt nước long lanh. “Ừm...”
Mimizuku xòe tay ra rồi nắm lại vài lần.
“A...”
Mimizuku khẽ nghiêng đầu, rồi đột nhiên cô đứng bật dậy. “Xong rồi! Kuro, đi thôi!”
Kuro không trả lời lại, chỉ lầm bầm “phư” một tiếng rồi nhảy lên đầu Mimizuku. Dường như đã quên sạch cuộc hội thoại nãy giờ, Mimizuku chuyển chủ đề.
“Vậy Vua Bóng Đêm đang ở đâu?”
“Thẳng theo lối này, nhưng...”
Kuro vỗ cánh loạt xoạt, nhìn Mimizuku.
“Ngươi muốn đi tìm Ngài thật sao, Mimizuku?”
“Cái gì thật cơ?” Mimizuku cười đáp lại, cô không hiểu ý Kuro. “Ngươi kể rằng Ngài đã để cho ngươi đi. Nếu như ngươi lại xuất
hiện trước mặt Ngài, ta không chắc ngươi có thể bảo đảm được mạng sống. Nếu ngươi khiến Ngài tức giận, Ngài sẽ biến ngươi thành tro hoặc tan thành nước ngay lập tức.”
“Ngài ấy có ăn tôi không nhỉ?” Mimizuku tua lại câu hỏi. Có chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt sanpaku vốn tăm tối của Mimizuku, cô thật lòng mong rằng mình sẽ bị ăn thịt. Kuro im lặng nhìn vào đôi mắt ấy, rồi nâng cánh tay phải phía trên lên.
“Ngươi đã đưa ra quyết định. Nếu đó là những gì ngươi muốn thì ngươi có thể đi, Mimizuku. Khi cơ hội đến. Nếu vận mệnh cho phép, nếu thế giới cho phép. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau.” “Kuro không đi sao?”
Kuro cười như để đáp lại câu hỏi của Mimizuku.
“Vì ta chưa được gọi.”
Thì ra là vậy, Mimizuku nghĩ. Có lẽ là như vậy.
Vậy ra cậu ấy không thể đi nếu như cậu ấy không được gọi. Mình nghĩ là mình hiểu cậu ấy muốn nói gì, cô mỉm cười. “Vậy, tôi đi đây.”
Những tán cây rừng dạt ra giống như một hốc miệng xanh thẳm muốn nuốt chửng mọi vật, nhưng Mimizuku không sợ. Đơn độc, cô bước thẳng vào khu rừng.
Để Kuro lại đằng sau, Mimizuku tiến vào khu rừng không chút ngại ngần, những sợi dây xích vang lên leng keng theo mỗi bước cô đi. Không còn Kuro đồng hành nữa nhưng Mimizuku cũng chẳng lấy
làm phiền muộn. Sau tất cả, cô đã một mình băng qua một quãng đường dài để đến khu rừng này một mình. Cô vẫn luôn mong rằng mình có thể mãi mãi một mình.
Những sợi xích kêu vang, Mimizuku bước lên phía trước. Đang loay hoay gỡ bỏ những dây thường xuân rũ xuống từ các cành cây như một bức tường thành, cô bất ngờ thấy khung cảnh mở rộng ra trước mắt.
“Oa...” Mimizuku vô tình bật lên tiếng kêu.
Ngay giữa khu rừng, có một tòa biệt thự lớn và cũ kỹ. Tuy nhiên đó không phải là thứ thu hút ánh nhìn của Mimizuku. Ngay trước cổng biệt thự là một đôi cánh lớn màu đen tuyền, mượt mà và đẹp hơn cánh chim quạ. Đôi cánh đong đưa lên xuống, nhịp nhàng và chậm rãi.
Và ở đó, lần đầu tiên dưới ánh mặt trời, Mimizuku đã giáp mặt với Vua Bóng Đêm.
Những tia nắng len lỏi qua những tán cây, khiến hình dáng của sinh vật được gọi là “Vua” đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cổ họng Mimizuku vô thức phát ra tiếng kêu, hàm răng va vào nhau lập cập, những đầu ngón chân bất giác run rẩy. Nhưng Mimizuku không biết những điều đó. Không hoảng sợ, cũng chẳng kinh hãi, các nơ-ron thần kinh của Mimizuku đã từ lâu rồi không còn tiếp nhận những cảm giác này nữa.
“A...” Cô há miệng rồi khựng lại, chỉ kêu lên được một tiếng nho nhỏ thay vì một lời nói mạch lạc.
“A...”
Nói gì bây giờ? Cô nên nói gì đây?
Phải rồi! Mình phải bảo anh ta ăn mình.
Cô phải nói ra điều đó.
“Tại sao lại tới đây?”
Đôi môi mỏng của Vua Bóng Đêm khẽ mấp máy, thốt ra từng từ lạnh nhạt. Giọng nói sắc bén và băng giá, tựa như một lưỡi gươm đã rời khỏi vỏ.
Ánh mắt của Vua Bóng Đêm dừng trên người Mimizuku, cái ánh mắt có thể khiến bất cứ người bình thường nào đông cứng lại ấy chỉ khiến cô khẽ giật mình.
Ồ?
Mimizuku chớp chớp mắt.
Màu bạc.
Đôi mắt trông rất giống như những mặt trăng vào đêm hôm qua, bây giờ đang lấp lánh những tia sáng màu bạc.
Màu của mặt trăng, Mimizuku nghĩ. Màu của mặt trăng trong ánh sáng ban ngày.
Tuy không giống đôi mắt mà cô đã lưu giữ trong ký ức, nhưng rõ ràng chúng là một. Thật sự Mimizuku tin rằng ánh sáng lấp lánh đó giống hệt hai vầng trăng nhỏ hôm qua.
“Đẹp quá...”
Cô khẽ thì thầm. Lời đó lọt vào tai, Vua Bóng Đêm lập tức cau mày không hài lòng. Một hoa văn phức tạp giống như hình xăm chạy dài từ mắt đến gò má của anh ta.
Đẹp thật, Mimizuku thầm nghĩ.
“Biến đi. Hãy trở về nơi của ngươi đi, con bé người.” Lời nói của vị vua mang đầy sát khí.
Thế nhưng Mimizuku không chút chần chừ, liền đáp lại. “Tôi không có nơi nào để trở về cả.” Mimizuku nói lớn. Từ đó đến giờ, nếu không có ý đối địch, không một con người yếu đuối nào dám lớn tiếng trước Vua Bóng Đêm.
“Tôi không biết phải về đâu. Ngay từ đầu, Mimizuku đã không có bất cứ nơi nào thuộc về mình.”
Bởi vì, chỉ toàn là đánh đập. Bởi vì, tất cả những gì ngôi “làng” đó để lại cho Mimizuku là nỗi đau vô tận.
Nơi mà Mimizuku thuộc về, ắt hẳn không phải như thế. Đi đâu cũng được, miễn không phải trở về nơi đó, Mimizuku đã nghĩ như vậy.
“Này! Này! Đừng gọi tôi là con bé người nữa! Tôi là Mimizuku! Là Mimizuku!” Mimizuku la lên hết mức có thể, đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Cô đã quen với việc đó lắm rồi nhưng cũng không thể đứng vững được nữa.
Hai đầu gối khuỵu dần, cô quỳ xuống nền đất.
“Này, ăn tôi đi.”
Cảnh vật trước mắt dần dần mờ đi. Cô mấp máy miệng thốt ra vài chữ. Tôi phải ngủ sao? Mimizuku nghĩ. Dù cô muốn tiếp tục van nài vị vua này ăn mình, nhưng cơ thể không chịu vâng lời cô. Phải ngủ. Cơ thể ngươi đã đến cực hạn rồi, ngươi phải ngủ đi. Ai đó đang nói với cô.
Đáng ghét... Mình đã uống nước rồi mà...
“Làm ơn... hãy ăn tôi đi... Vua... Bóng Đêm...”
Mimizuku ngã gục xuống thảm cỏ, hai tay giang rộng. Đôi mắt màu bạc như mặt trăng ban trưa cúi nhìn cô gái nhỏ. “Tôi xin Ngài... làm ơn ăn tôi đi...”
Sợi xích ở cánh tay nặng dần, hai tay cô thòng xuống đất. Cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy cô, cảm giác giống như đang chìm dần trong một vũng bùn lầy vậy.
A, mặt trăng màu trắng, đôi mắt của Vua Bóng Đêm thật đẹp. Mimizuku chỉ nghĩ được như vậy, và rồi cô nhắm mắt lại. Không, tôi muốn mở mắt cơ.
Mimizuku nghĩ trong ý thức mơ hồ.
Kể cũng lạ. Khi ngủ, cô thường mong mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Nếu như có thể nhìn hai mặt trăng đó lần nữa, dù có phải mở mắt lần nữa cũng không sao.
Mimizuku thầm nghĩ.
Loáng thoáng như ai đó đang gọi tên mình, Mimizuku chầm chậm mở mắt.
Hoàng hôn khiến cho cả không gian chìm trong một sắc màu đỏ rực. Khi Mimizuku tỉnh táo trở lại, cô chợt nhận ra có gì đó đang lất phất rơi xuống.
“Ối!”
Mimizuku hốt hoảng hét lên một tiếng như ếch kêu.
Cô nhỏm người dậy, chăm chăm nhìn những thứ rơi xuống từ
trên bầu trời. Mimizuku mở to mắt đến mức đôi nhãn cầu của cô gần như sắp rơi ra khỏi tròng.
Mộc thông cùng nho rừng chín mọng và vô số những thứ trái cây tươi ngon mà cô chưa từng thấy bao giờ. Những trái cây đó rơi xuống trước mặt Mimizuku, tựa như cả một ngọn núi vừa đổ ụp từ trên cao rồi dội xuống.
Cô há hốc miệng trong khi vẫn ngước mắt lên nhìn. Kuro đang đập cánh trước mặt cô, che đi thứ ánh sáng đỏ nhạt của bầu trời. Tuy nhìn từ xa nhưng Mimizuku vẫn có thể nhận ra rằng Kuro vẫn giữ nguyên độ lớn lúc chia tay với cô, cô vui đến mức thiếu điều nhào tới ôm chầm lấy cậu.
“Kuro!” Mimizuku la lên. Cảm xúc lẫn lộn khiến cô lúng túng vung vẩy hai tay mình trông thật buồn cười.
“E, a, a... đây là cái gì thế?” Mimizuku hỏi Kuro, tay chỉ vào những thứ trái cây đang dần dần ngập đầy lên xung quanh cô. “Gì là gì? Là thứ mà ngươi đang thấy đó.”
Kuro tóm lấy một con cá sống, cắt đuôi cho vừa miệng rồi tung lên trời để nó rơi tự do vào khuôn miệng như trái lẹm nứt vỏ. Con cá lọt thỏm trong miệng cậu như thể vừa lặn xuống nước. Kuro nuốt chửng nó rồi cất tiếng.
“Ngươi đói à, Mimizuku?”
“Ơ, ơ, ơ?”
Mimizuku cảm thấy rất hoang mang.
“Hử? Những cái này... là của Mimizuku sao?” Cô chỉ vào trái cây và hỏi.
“Ừ. Con người sẽ làm gì với lũ cá nhỉ?” Kuro bay xuống bên cạnh Mimizuku, nắm lấy một cành cây và cắm phập vào một con cá. Cậu quơ vài vòng trong không khí một cách rất kiểu cách, lắc con cá vài lần, rồi đột nhiên một ngọn lửa bùng lên bao quanh con cá. Trong khi Mimizuku đang sửng sốt ngạc nhiên, ngọn lửa nhanh chóng nhỏ dần và mùi thơm của cá nướng phảng phất trong không khí. Kỳ lạ là nhánh cây Kuro cầm trên tay không mảy may suy suyển, cứ như chưa bao giờ bị nướng vậy. Kuro nhìn thành quả của mình, gật đầu hài lòng.
“Đây.” Cậu chìa con cá về phía Mimizuku.
“A...”
Cô vô thức nhận lấy con cá dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra. Mimizuku cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Nhưng cơn đói đã lấn át lý trí, cô nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến. Cá còn hơi sống, nhưng Mimizuku vẫn ăn ngon lành.
Bởi vì đã quá lâu rồi cô không được ăn. Hình như có những ký ức láng máng trong đầu cô, về những bữa ăn như thế, có điều chúng đã bị quét sạch đi mất.
“Ngươi nói ta nghe xem, Mimizuku. Một con cá chết sẽ không còn cố gắng trốn chạy, phải không?”
Kuro hỏi, đập cánh phần phật. Mimizuku chỉ lắng nghe, vì miệng cô đang bận nhai thịt cá, răng cô nghiền chúng thành những miếng nhỏ vụn. Mimizuku ăn hết từ đầu đến đuôi, đến cả mắt nó cô cũng không bỏ sót. Miệng vẫn còn dính đầy vụn cá, Mimizuku hỏi:
“Này Kuro. Sao cậu lại ở đây?”
Mimizuku nhìn cảnh vật xung quanh. Cô vẫn ở trước căn biệt thự của Vua Bóng Đêm. Nhưng anh ta đã bỏ đi, cô không còn thấy anh ta nữa.
Còn Kuro, cậu cũng đâu có đi theo cô?
“Hừm,” Kuro đáp, khoanh hai tay trên lại. “Cái này thì đến ta cũng khó mà nói được.”
Rồi cậu lại bay lên trên không và đậu lên đầu của Mimizuku. “Định mệnh đã để ngươi chạy thoát. Hay là Chúa tể mặt trăng đã chấp nhận ngươi? Thật khó nói. Đó là tại sao ta phải hỏi ngươi, Mimizuku.”
Mimizuku chớp mắt vài cái.
“Không tính đến chuyện chết chóc nữa, ngươi có muốn ở lại đây không, Mimizuku?”
“Ơ, tôi có thể ở lại sao?” Mimizuku nói lớn, giọng mừng vui. “Này, Kuro! Có thật là tôi có thể ở lại không?”
“Ta sẽ không hứa hẹn gì cả. Ngươi có thể sẽ bị giết nay mai. Ngươi có chấp nhận không?”
Mimizuku mỉm cười vì lời nói của Kuro và lại ngồi phịch xuống đất.
Ăn quá nhiều thức ăn với tốc độ nhanh như vậy làm bao tử cô bắt đầu quặn đau.
“Cậu biết không, Kuro...” Mimizuku mỉm cười và giang hai tay ra. Những sợi xích của cô vang lên như đang hát.
“Niềm hạnh phúc duy nhất của Mimizuku là Vua Bóng Đêm sẽ chịu ăn tôi,” Mimizuku cười khúc khích nói, dường như cô đang thật
sự hạnh phúc.
Và rồi Mimizuku nhỏ bé đang đi tìm cái chết khe khẽ thở dài. “Aaa... tôi sẽ rất vui nếu được chết như vậy.”
Mimizuku mỉm cười.
“Hừm,” Kuro khẽ gật đầu. “Ngươi thật đáng thương.” Tiếng Kuro lẩm bẩm rất nhỏ.
Nhưng đối với Mimizuku, những từ ngữ đó quá khó hiểu, nên cô chỉ cười trừ “Hehe”.
“Này, Kuro.”
“Gì vậy, Mimizuku?”
“Vua Bóng Đêm thật là đẹp.” Mimizuku nói vô cùng hạnh phúc. Đến Kuro cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Đương nhiên. Dù gì... Ngài ấy cũng là một vị Vua mà.” Nghe vậy, Mimizuku lại bật cười khúc khích.
Bức rèm của màn đêm bắt đầu buông xuống khu rừng của ma quỷ.
À, đôi mắt của Vua Bóng Đêm đã chuyển thành màu vàng rồi. Mimizuku nghĩ, lơ đãng nhìn về phía bầu trời.
Thì ra hạnh phúc là như thế này đây.
Chương 2
Con Đường Đến Hạnh Phúc
C
hiếc cửa sổ lớn đến mức một người đàn ông trưởng thành dù cố giang rộng hai cánh tay hết mức cũng khó mà với từ cạnh này sang cạnh kia. Nó đang rộng mở, những tia sáng mặt trời tràn vào phòng và rọi xuống tấm thảm đỏ.
Trong căn phòng rộng lớn được trang trí bởi nhiều bức họa xa hoa, có hai người đang ngồi đối diện với nhau.
Người thanh niên trẻ hơn di chuyển quân tượng trắng đi chéo qua bàn cờ bằng những ngón tay thon dài, nói giọng nhẹ nhàng. “Chiếu tướng.”
Ánh nắng mặt trời và ánh sáng từ chiếc đèn chùm cỡ đại phía trên rọi xuống khiến cho mái tóc chàng trai tỏa ra sắc vàng rực rỡ. Vóc người rắn rỏi dũng mãnh, nhưng cặp mắt xanh lơ lại rất dịu dàng, giống như đâu đó vẫn còn sót lại những nét trẻ thơ từ thời niên thiếu.
Anh ta ngồi trên một chiếc ghế bành rất đẹp, đối diện là một người đàn ông mái tóc xám bạc, có vẻ như mới chớm bước vào tuổi trung niên.
Người đàn ông trung niên chiếu ánh mắt đến đầu bàn cờ, đôi
mắt xám nhạt màu hơn cả mái tóc. Ông dịch chuyển con Xe màu đen cẩm thạch đi ngang qua bàn cờ, nhanh như chớp ăn lấy con Tượng trắng.
“Ngài thử nói xem, tin đồn thuộc địa của Zai Gearn và Sechiria đã trở thành đồng minh có thật hay không?” Chàng trai trẻ nói, tay nhẹ nhàng dời quân Tốt của mình.
“Tin tức này cậu nghe ở đâu ra thế?” Người đàn ông trung niên hỏi lại, mắt không rời khỏi bàn cờ.
“Của một người lữ hành đến từ Sechiria mà tôi gặp ở quán rượu hôm trước. Dường như Gardalsia cũng đã mở bến cảng rồi. Gardalsia sẽ sớm trở nên thịnh vượng,” chàng trai trẻ huýt sáo đáp.
Nghe nói vậy, người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. Ông di chuyển những ngón tay chai cứng, đẩy quân Mã của mình về phía trước.
“Chiếu tướng.”
Chàng trai trẻ khéo léo di chuyển quân Hậu để thoát khỏi tình huống hiểm nghèo.
“Sechiria chống cự khá đấy chứ?”
“Quân đội của chúng... không đông nhưng vô cùng thiện chiến. Bọn họ sẽ không bao giờ chịu đầu hàng.” Người đàn ông trung niên đáp, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Những vết chân chim già nua ở đuôi mắt ông dường như càng hằn sâu hơn.
“Có điều... lại thêm một quốc gia thảm bại dưới tay Zai Gearn...” Chàng trai trẻ tự lẩm bẩm với chính mình. Anh bất giác ngẩng lên và mỉm cười. Nụ cười gây ấn tượng cho người đối diện, bởi nó
ngây thơ đến kỳ lạ.
“À, ngoài ra thì tôi còn nghe nói hôm qua, con trai của Hầu tước Zeliade vừa chào đời. Vì hai mẹ con họ vẫn chưa nhận được lời chúc phúc từ vợ tôi nên ngài ấy có vẻ không hài lòng cho lắm.” “Vậy, phu nhân Zeliade bình an chứ?”
“Đúng vậy. Mẹ tròn con vuông.”
“Không còn gì đáng mừng hơn.” Người đàn ông trung niên nói. Khoảng cách giữa hai chân mày khắc đầy những nếp nhăn. Giá mà đôi khi ông ấy tỏ ra vui mừng hơn một chút nhỉ, chàng thanh niên trẻ cười gượng.
Đầu ngón tay của người đàn ông di chuyển quân Mã, nhưng ông ngần ngừ trong vài giây do dự.
“... Claudius vẫn khỏe chứ?”
Chàng trai trẻ ngẩng phắt lên với vẻ ngạc nhiên vô cùng rồi vội vã húng hắng ho để không tỏ thái độ khiếm nhã.
“Tại sao ông lại hỏi tôi? Tôi không phải cha của cậu ta.” “Nếu ta tự đi thăm thì nó sẽ tỏ vẻ chẳng có gì cả.” Người đàn ông nói, giọng thấp dần.
“À à,” chàng trai trẻ không thể nhịn nổi liền bật cười. “Cậu ta khỏe. Ít nhất là theo tôi thấy thì cậu bé vẫn khỏe.” Và rồi anh di chuyển quân Mã của mình, nhẹ nhàng như đang lướt trên bàn cờ. “Vâng. Chiếu tướng, hết cờ.”
Trong một thoáng, người đàn ông mở to mắt nhìn chằm chằm vào quân Vua đang bị bao vây của mình. Ông xem xét bàn cờ để tìm một lối thoát, nhưng khi nhận thấy quả thực đã không còn
đường sống, người đàn ông thở dài, đặt tay lên lưng ghế để tìm điểm tựa và đứng lên.
“Ann Duke... chẳng phải cậu nên nhường phần thắng cho quốc vương của mình sao?”
Nghe giọng điệu ngạc nhiên ấy, chàng trai trẻ được gọi là Ann Duke đặt quân cờ xuống và đứng lên. Anh mỉm cười. “Quốc vương kính mến, vậy chẳng phải ngài nên ban một chút vinh hạnh cho hiệp sĩ giỏi nhất vương quốc sao?”
Ann Duke nói, chất giọng pha chút đùa cợt. Ánh mắt của người đàn ông vừa được gọi là quốc vương bất thần nghiêm lại, ông nói: “Nếu vậy, hiệp sĩ giỏi nhất của Red Ark à, ngươi có nghĩ đến việc chinh phạt tên vua quỷ không?”
Chàng trai trẻ đáp rất nhanh:
“Đương nhiên không! Những chuyện như thế phiền phức lắm.” Ann Duke vẫy tay và nói:
“Quốc vương cao quý, ngài nên quay về với sự vụ của vương quốc đi. Nếu chúng ta cứ rong chơi nữa, ngài sẽ gặp phiền phức với mấy bài thuyết giảng của các vị công thần đấy.” Chàng trai trẻ cười, mở cánh cửa lớn bằng gỗ sồi ra và biến mất.
Người đàn ông còn lại trong căn phòng buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“... Thánh Kỵ Sĩ nghe mới oai làm sao. Là tên kỵ sĩ vô tích sự nhất vương quốc thì có.”
Ông lẩm bẩm với vẻ uất hận.
Nơi đây là kinh thành của Red Ark - một vương quốc nhỏ xanh
tươi và xinh đẹp nằm gần Rừng Bóng Đêm, và đó chính là quanh cảnh diễn ra ở phòng riêng của vị vua trị vì Red Ark.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Mimizuku tỉnh giấc trên một gốc cây khổng lồ.
Thức dậy sau một giấc ngủ say, cô chầm chậm bò đến con sông gần đó và rửa mặt. Ánh hoàng hôn chiều tà nhuộm đỏ cả khu rừng. Mặt trời đã khuất dạng nhưng những quả cam chua gắt ở các bụi cây xung quanh vẫn ánh lên như than hồng.
Mimizuku ngắm gương mặt mình phản chiếu ở dòng sông. Chắc cũng nhờ ánh hoàng hôn, sắc Mimizuku có vẻ hồng hào hơn. Vẫn như mọi khi, gương mặt của cô cực kỳ hốc hác, nhưng xương gò má dường như không nhô ra quá nhiều nữa. Khoảng hai ngày một lần, Kuro sẽ mang thức ăn đến cho Mimizuku. Cậu nói rằng hãy cứ gọi tên cậu nếu như cô có gì cần giúp đỡ, nhưng Mimizuku chẳng bao giờ cần đến. Nhìn xung quanh thử xem, khu rừng ngập tràn đồ ăn, và Kuro cứ tiếp tục mang đến cho cô cả núi đồ ăn. Thậm chí cô còn thường xuyên nôn vì ăn quá nhiều.
Tràn trề sinh lực, Mimizuku nhúng mặt mình xuống dòng sông, cô rửa mặt và tiện thể súc cả miệng. Tóc mái của cô ướt nhẹp vì nước, chúng bắt đầu nhỏ giọt tí tách. Trên mặt nước phản chiếu vầng trán của Mimizuku, cô nhìn thấy những con số. Chúng vẫn luôn ở đó.
Những giọt nước trượt khỏi tóc mái của cô, nhỏ xuống mặt nước làm bóng những con số dao động.
Như nhớ ra điều gì đó, Mimizuku nhắm mắt lại. Cô đã ngủ rất nhiều rồi nên cô không thể ngủ lại ngay được.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên khiến những sợi xích kêu leng keng, Mimizuku đứng dậy và bước về phía trước.
Ở khu rừng này, Mimizuku rảnh rỗi cả ngày. Trước khi đến đây, cô thường làm việc từ sáng cho đến tối, đôi khi còn làm việc suốt cả đêm. Nhưng cô đã quá quen rồi, không có gì làm lại khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Mình sẽ đi tìm anh ấy.
Cô đã ngủ chán rồi, và cô cũng không đói, nên cô quyết định sẽ đi quanh quẩn để tìm Vua Bóng Đêm.
Rừng Bóng Đêm quá rộng lớn, có thể cô sẽ tìm được anh ta, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Mimizuku không có hướng đi cụ thể, cô chỉ biết tìm kiếm vô định như mọi ngày với hy vọng sẽ có phát hiện gì đó mới mẻ hơn.
Nơi đây yên tĩnh quá.
Một nơi mà dường như chỉ có cô là người duy nhất sống sót trong thế giới này. Một nơi mà cô không thể nghe được gì ngoài hơi thở của chính mình.
Trên những ngọn cây cao.
Bên những dòng nước trong.
Nơi đẹp nhất trên đời.
Miễn là Vua Bóng Đêm ở trong khu rừng, anh chắc chắn sẽ ở một nơi như thế.
Mimizuku không định vào căn biệt thự, vì Kuro đã nói:
“Vua Bóng Đêm chắc chắn sẽ không hài lòng, cho nên ngươi tuyệt đối không được vào biệt thự đó.”
Mimizuku đã được dặn như vậy rồi, và nếu Kuro đã nói vậy, cô cũng không muốn vào. Nhưng mà Kuro đâu có bảo với Mimizuku là không được đi tìm Vua Bóng Đêm.
Tại sao cô không được phép vào biệt thự? Mimizuku không thể đoán ra được lý do.
Mimizuku tiếp tục bước đi, dây xích dưới chân cô vẫn rung lên không ngừng. Sau cùng, bóng tối dần dần buông xuống, ánh sáng của mặt trăng dịu dàng lặng lẽ rọi xuống khu rừng.
A...
Mimizuku dừng chân. Ở giữa khu rừng mở ra một lối đi nho nhỏ. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, thậm chí đến hơi thở của những quái vật ẩn mình trong bóng tối cũng không thể nghe được. Mimizuku nhìn xung quanh.
“A!”
Cô la lên. Đó là tiếng kêu vui sướng. Trên một nhánh cây khô to của một cây sồi lớn, là Vua Bóng Đêm. Dù nghe thấy tiếng Mimizuku, nhưng anh không quay xuống nhìn cô. Từ bên dưới, Mimizuku ngắm nhìn đôi mắt mặt trăng của anh, giờ đây nó đã chuyển sang màu vàng.
Vua Bóng Đêm vẫn đẹp, giống y như mọi ngày.
Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Ừm... ừ... thưa đức vua...”
Lần nào cũng vậy, cô ngập ngừng cất lời trong lúng túng. Dẫu
vậy, cô không còn có cách nào khác nữa.
“Thưa đức vua...”
Vừa gọi anh, Mimizuku vừa tiến tới gốc cây sồi và ngồi phịch xuống. Thật vui biết bao, Vua Bóng Đêm không đứng trên một cái cây quá cao và cô có thể ngắm nhìn anh rất rõ.
“À... ừm... à...”
Mimizuku hít một hơi thật sâu, cố nghĩ ra thứ gì đó để nói vì đó là cách duy nhất để bắt chuyện với Vua Bóng Đêm.
Đầu tiên cô nói chuyện về công việc.
“Tôi sẽ đi lấy nước.”
Dù ở trong “làng” cô luôn làm việc đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe chính bản thân mình kể về nó.
“Nhóm lửa, lấy nước, chôn những đống rác bẩn... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà Ngài cần.”
Bất cứ điều gì. Dù là việc gì cô cũng sẽ làm. Chuyện đơn giản mà. Đằng nào cô cũng chết, nên cô sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.
Nhưng câu trả lời của Vua Bóng Đêm rất đơn giản.
“Ngươi thật chướng mắt.”
Giọng nói trầm thấp, đôi mắt mặt trăng, Vua Bóng Đêm coi Mimizuku chẳng qua chỉ như viên đá vô tri dọc đường. Không sao cả, mình quen rồi mà.
Mimizuku vừa nghĩ như thế, vừa nhớ lại những lần xua đuổi của Vua Bóng Đêm. Nhưng cô đã quá quen bị đối xử như vậy ở ngôi “làng” của mình. Có điều, Vua Bóng Đêm khác xa những người ở
đó. Cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Nhưng, có gì khác nhỉ?
“Phải rồi... tên tôi là Mimizuku! Tôi đến đây một mình.” Mimizuku mở lời. Kỳ lạ thật. Mặc dù anh nói cô chướng mắt, nhưng nhất định cô sẽ không đi. Cô không muốn biến mất trước mắt anh, cô không còn là Mimizuku muốn biến mất như lúc còn ở trong “làng”.
Mimizuku cảm nhận sâu sắc rằng chỉ cần cô nói ra điều gì đó, chúng nhất định sẽ có ý nghĩa. Có người sẽ thấu hiểu những lời cô nói. Và nếu như Vua Bóng Đêm là người này, cô sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi.
“Trước đây tên tôi không phải là Mimizuku đâu... Hồi ở trong làng, tôi làm việc như một nô lệ... Trước đó thì tôi không tài nào nhớ được. Lúc đó tên tôi là Mimizu[4]. Tôi cũng được gọi những tên khác như là ‘đồ quỷ’ hay ‘cặn bã’... Nhưng với tên là ‘Mimizu’, họ nói với tôi rằng ‘Mày có biết những con giun đất không? Chúng ăn bùn, nên mày cũng ăn đi!’ Rồi họ ném bùn vào tôi và ti tỉ những thứ khác nữa. Nhưng tôi không nuốt nổi...”
Mimizuku bật cười khúc khích.
Và cô tiếp tục nói, vẫn với nụ cười trên môi.
“Đó là lý do tại sao tôi đặt từ ‘ku’ ở cuối của Mimizu, rồi tôi tự gọi mình là ‘Mimizuku’. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ăn giun đất đâu[5]...”
Tự cảm thấy bản thân kỳ cục, Mimizuku bật cười ha ha. Cô cười đến mức mà hai bên cơ má của cô cảm giác như đang co giật.
“... Đồ ngốc.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Mimizuku giật mình, cô ngẩng đầu lên.
Vua Bóng Đêm đứng ngược ánh sáng rạng rỡ của vầng trăng sau lưng nên Mimizuku không thấy rõ nét mặt anh. Dù vậy cô cảm nhận được cặp mắt màu vàng ấy đang nhìn thẳng vào mình. Mimizuku cảm thấy sống lưng tê rần.
Một cảm giác phấn khích tới mức tê liệt.
Vua Bóng Đêm tiếp tục nói:
“Ngươi chỉ thêm từ ‘ku’[6] vào sao? Ngươi thấy ‘Mimizu’ thì vẫn còn chưa đủ thê thảm phải không?”
Mimizuku chớp chớp mắt, không biết nói gì. Cô chỉ đơn thuần mỉm cười yếu ớt.
“Ừm?”
Cơ mặt giãn dần ra, cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Cô lắc đầu qua lại.
“Ừm... ý ngài ‘ku’ là ‘ku’ trong đau khổ sao? Nhưng... dẫu vậy... có một cái tên dễ thương tôi thấy vui rồi. Dù có đau khổ vẫn vui vẻ, điều đó không tốt sao?” Mimizuku nói mà không cần suy nghĩ.
Cô đứng lên, làm những sợi dây xích kêu leng keng, dù biết rằng kể cả khi cô có cố vươn người lên cũng không thể với tới anh được. “Thưa đức vua...”
Dường như đã bị Mimizuku thu hút, Vua Bóng Đêm lại cất lời: “Cô gái với cái tên của loài vật kia.”
Giọng nói khiến cả Rừng Bóng Đêm như xao động.
“Cô không phải ma quỷ, cho nên ta không phải là vua của cô.” Mimizuku bối rối, cô không hiểu dụng ý của anh. Ra là vậy, đúng rồi. Vua Bóng Đêm nói hoàn toàn có lý. Mimizuku cũng nghĩ rằng cô không phải là con người.
Nhưng cô cũng không nghĩ mình là quái vật. Dù trước đây cô luôn bị gọi là ‘đồ quái vật’, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Giờ thì Mimizuku lại muốn làm một loài ma quỷ nào đó hơn. Nếu như vậy, cô có thể ở bên cạnh Vua Bóng Đêm, tốt hơn rất nhiều so với khi cô còn là con người.
Cô biết điều đó hoàn toàn bất khả thi. Cô không thể làm được nhiều thứ, và cô cũng không rõ bản thân có thể làm những gì. “Ừm...”
Chưa đủ, cô phải nghĩ ra cái gì đó nhiều hơn để nói chứ nhỉ. Giờ thì cô không thể gọi anh là Đức vua được nữa, cô có phải là quái vật đâu.
“Cứ gọi bằng bất cứ tên nào ngươi thích.”
Giọng của Kuro lướt qua đầu Mimizuku. Cô tự mỉm cười rồi nói. “Được rồi, Fukurou![7]”
Cô giơ ngón trỏ của mình lên.
“Fukurou! Tôi sẽ gọi anh là Fukurou nhé!”
Mimizuku và Fukurou. Cả hai đều thuộc họ chim cú. Vua Bóng Đêm không đồng ý cũng không cự tuyệt cái tên đó, anh dời mắt ra chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm. Mimizuku muốn biết ánh mắt của Fukurou đang hướng đi đâu. Anh ấy đang nhìn gì? Anh ấy đang nghĩ gì? Cô muốn biết...
Ý nghĩ ấy cứ xâm chiếm lấy tâm trí cô. Khi Mimizuku còn sống trong “làng”, cô cũng luôn chăm chú nhìn bầu trời mà không có lý do. Nếu Mimizuku ngừng suy nghĩ, thời gian cũng sẽ ngừng lại. Có lẽ, chết đi rồi cũng giống như vậy.
Cô trống rỗng nhớ lại những tháng ngày của quá khứ. Những hồi tưởng của Mimizuku về “làng” không rõ ràng, dường như chúng đang dần vụn vỡ, như thể thời gian đã trôi qua quá lâu, và những ký ức khi ấy đã trôi dạt đi nơi nào đó xa thật xa rồi.
“Này. Này, Fukurou,” Mimizuku nói với âm điệu như đang thì thầm. “Tại... tại sao anh không ăn tôi?”
Cô đã cất công để đến đây rồi mà. Dù cô không hề muốn cất bước, nhưng rồi cô nghĩ nếu đến khu rừng này cô sẽ bị quái vật ăn thịt, và cô chỉ mong như vậy thôi. Chính vì thế cô đã cố gắng đến tận đây, vậy mà...
“Làm ơn... hãy ăn tôi...”
Ngay lập tức, trên cành cây Fukurou bắt đầu cử động. Mimizuku ngẩng đầu lên. Đôi cánh đen đập vài lần như thể anh sắp bay vút đi. Anh ấy đi sao?
Lúc nào Vua Bóng Đêm cũng biến mất trước mắt Mimizuku. Như hôm nay, chính vì đã có thể được ở bên cạnh anh lâu hơn mọi lần, nên Mimizuku thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Mimizuku vươn tay ra. Dù biết là vươn không tới, nhưng cô vẫn làm thế.
Đừng đi.
Đẹp quá, Vua Bóng Đêm thật đẹp..
“Đừng đi mà... Đừng đi...”
Một chớp sau đó...
Trước mắt Mimizuku đột nhiên xuất hiện hai mặt trăng. Là hai mặt trăng. Dường như trái tim cô đã ngừng đập. Ngay tại chóp mũi của cô là gương mặt xinh đẹp của Fukurou.
Đôi môi mỏng của anh mấp máy.
“Nếu ta ăn một con người, ta sẽ nôn ra mất.”
Và anh đập mạnh đôi cánh lớn của mình.
Mimizuku chớp mắt, khi cô mở mắt ra, Vua Bóng đêm đã biến mất vào bóng tối.
Một chiếc lông đen tuyền rơi xuống mặt đất.
Mimizuku mất hết sức lực ngồi quỵ xuống nền đất. Cô nhặt chiếc lông vũ, nâng niu nó trên đôi tay mình rồi dịu dàng chạm môi lên đó. “Không đúng đâu...”
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngực cô như thắt lại.
“Mimizuku không phải con người mà...”
Khu rừng tĩnh lặng đến mức hai tai của cô muốn phát đau. Ngồi trong bóng tối, Mimizuku vẫn cúi gầm mặt xuống.
Cô chẳng thể làm gì với cảm giác lồng ngực đau tức này. Mimizuku chỉ mong rằng trái tim của mình đừng đau nữa.
Những tia sáng mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống khu rừng. “Này, Kuro. Tôi phải làm gì để Fukurou ăn mình?” Mimizuku vừa hỏi vừa ăn một quả trong đống lựu mà Kuro đem đến.
Kuro vẫy cánh lật phật trước câu hỏi của Mimizuku. Cậu đang ngồi trước mặt cô với cái hình hài nhỏ bé như mọi khi. “Fukurou?” Kuro ngạc nhiên hỏi lại.
“À, tên của Vua Bóng Đêm đấy. Vì tôi không phải là quái vật nên không thể gọi anh ấy là Đức vua được... Thế là tôi phải nghĩ ra một cái tên để gọi, và rồi tôi nghĩ đến tên Fukurou.”
“Và ngươi đã gọi Vua Bóng Đêm như vậy trước mặt Ngài?” “Ừm. Đó là tên tôi gọi anh ấy mà.”
“... Ra vậy.”
Kuro khoanh cả hai tay trên và dưới lại, tư thế như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó.
“Một vị vua cú? Quả thật là, quả thật là, cái tên đó cũng được nhỉ.” Kuro nói như rên rỉ, rồi cậu ngước mặt lên.
“Mimizuku.”
“Vâng?”
Nghe gọi tên, Mimizuku lập tức đáp lại. Đúng rồi, cô chợt nhận ra rằng trước đây chưa từng có người nào gọi cô là Mimizuku cả. Dù Kuro không phải con người, nhưng rõ ràng còn tuyệt vời hơn con người nhiều.
Kuro chậm rãi nói tiếp:
“Dường như ngươi vẫn chưa nhận ra. Ngài ấy có vẻ đã chấp nhận ngươi nhiều hơn rồi đấy.”
“Chấp nhận?”
Mimizuku nghiêng cổ qua một bên.
“Đúng rồi.” Kuro gật đầu khẳng định. “Nếu vậy, ta khuyên ngươi
hãy đến căn biệt thự đó đi.”
“Biệt thự? Ý cậu là biệt thự của Fukurou? Tôi có thể tới đó thật sao?”
“Vốn dĩ là không được phép đâu. Ngươi có thể chuốc lấy cơn thịnh nộ của Ngài ấy ngay.”
Kuro bay thẳng lên cao, đôi mắt ngang với tầm nhìn của Mimizuku.
“Nếu đúng như Ngài ấy đã thật sự chấp nhận ngươi, hoàn cảnh của ngươi sẽ thay đổi. Thế nhưng nếu như ta nhầm thì ngươi có thể bị giết đấy. Mimizuku, nếu như ngươi đã nói ngươi không sợ chết, hiện giờ ngươi còn gì phải sợ nữa?” Những từ ngữ của Kuro thật khó hiểu, nhưng Mimizuku có thể biết ý cậu muốn nói gì.
Đúng rồi, ngay từ ban đầu mục đích của Mimizuku là cái chết. Bị ăn thịt là điều cô mong muốn hơn tất thảy mọi thứ. Nếu vậy thì ngay bây giờ, cô chẳng còn lý do gì để mà chần chừ nữa. “... Tôi... sẽ đi đến đó.”
Mimizuku vô tư đứng dậy, đánh rơi cả quả lựu đang ăn dở để đi đến biệt thự của Fukurou.
Để Kuro lại đằng sau, Mimizuku tiến từng bước về phía trước, nhưng rồi cô đột nhiên quay đầu lại.
“Nhưng Kuro à, vì sao cậu lại nói cho tôi nghe những điều này? Không phải Fukurou là Vua của cậu à?”
Mimizuku hình dung rằng nếu những quái vật làm phật ý Quỷ Vương, Fukurou ắt sẽ nổi trận lôi đình.
“Đúng như vậy. Quả thật đúng là như vậy, Mimizuku.” Kuro vừa
chầm chậm đập cánh vừa nói.
“Ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Vua Bóng Đêm của mình. Thế nhưng, ai mà biết được.”
Cách Kuro nói nghe thật bi thương, nhưng Mimizuku không hiểu ý cậu.
“Chẳng ai biết hạnh phúc của Ngài ấy ở đâu ư?”
Uớc gì hạnh phúc là một điều đơn giản.
Mimizuku thầm nghĩ.
Chương 3
Những Bông Hoa Từ Luyện Ngục
C
ánh cửa của căn biệt thự cũ kỹ đến mức chỉ cần đẩy nhẹ một chút, nó sẽ kêu lên một tiếng răng rắc thật to để nghênh đón những vị khách không mời mà tới.
Căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Giếng trời đã đóng khiến căn nhà chìm trong bóng tối. Không gian có mùi ngai ngái hệt như mùi cỏ cây khô.
Mimizuku dáo dác nhìn xung quanh rồi bắt đầu leo lên cầu thang, những bậc thang nghiến vào nhau bật ra tiếng cót két. Cô lướt những đầu ngón tay dọc theo thanh vịn trong bóng tối, không cảm thấy bất kỳ một hạt bụi nào dù chiếc cầu thang dường như rất cũ, cũ đến mức nó gần như sắp mục nát.
Cô leo đến bậc cao nhất. Ở cuối hành lang dài có một cánh cửa hơi hé mở. Từ khe cửa, một luồng sáng đang hắt ra, như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, Mimizuku tiến đến và đẩy cửa ra. “Oa...”
Mimizuku nín thở bởi cảnh tượng cô vừa thấy.
Một cửa sổ lớn đang mở sừng sững trước mắt cô.
Ánh sáng trong căn phòng sáng đến mức hoàn toàn tương phản so với Rừng Bóng Đêm.
Ánh sáng đó rọi lên một bức tranh khổng lồ được treo trên tường, sắc xanh lục và xanh dương bao phủ hầu hết bức tranh, nhưng đó chính là hình ảnh của Rừng Bóng Đêm. Bức tranh tuy khác hoàn toàn so với thực tế, nhưng chỉ nhìn qua cũng thấy đây quả là một tuyệt tác. Không hiểu sao, không hiểu sao, bức tranh này lại lớn và đẹp đến như vậy.
Chính là nó.
Giống như được thần linh mách bảo, Mimizuku đột nhiên đã hiểu ra.
Đây chính là quang cảnh trong tầm mắt của Fukurou. Tuyệt đẹp và trang nghiêm. Tĩnh lặng đến vô hạn. Thế giới mà Fukurou có thể nhìn thấy đẹp đến nhường nào. Đối với Mimizuku, đây không hẳn là lần đầu cô nhìn thấy một bức danh họa. “Ngôi làng” của Mimizuku ở lúc trước là ngôi làng của những tên cướp, và trong các thứ mà chúng cướp được cũng có một bức tranh được gọi là danh họa.
Nhưng bức tranh đó khác xa với bức tranh mà cô đang ngắm nhìn. Bức tranh này đẹp hơn tất cả mọi thứ. Không biết nó được sử dụng chất liệu nào để vẽ, vì trên mặt bức tranh có một lớp hắt sáng kỳ lạ và cảnh sắc trong tranh sinh động như thể mọi thứ thật sự đang sống.
Mimizuku bất giác đưa tay ra. Ngay khi những ngón tay cô gần chạm vào bề mặt bức tranh...
“Đừng chạm vào!”
Lời nói đanh thép vang lên giống như một lưỡi dao chém ngang qua người Mimizuku. Cô quay lại với đôi vai run rẩy. Fukurou đang đứng trước mặt cô.
“A...”
“Cô làm gì ở đây?”
Gương mặt Vua Bóng Đêm vô cùng giận dữ.
Sống lưng Mimizuku tê dại trái với ý muốn của chủ nhân nó. Đó là nỗi sợ hãi bản năng, là thứ phản ứng cô đã có ngay từ khi được sinh ra.
Tuy nhiên Mimizuku coi như không biết. Không gì có thể làm cô sợ hãi nữa rồi.
“Bức tranh... thật đẹp.”
Mimizuku chỉ có thể thốt lên như vậy. Mặc kệ cho Fukurou nổi giận.
Nếu anh giết và ăn cô ngay thì quá tốt.
Fukurou đi như lướt đến trước mặt Mimizuku, vươn tay ra và chụp lấy đầu cô.
Khi mình chết đi, mình muốn biến mất hoàn toàn. Không còn sót lại bất cứ thứ gì nữa.
Mimizuku nhắm mắt. Như thể những ngọn đèn lồng đang xoay xung quanh cô đột nhiên ngừng chuyển động, Mimizuku hoàn toàn rơi vào bóng tối, ý thức của cô cũng tắt lịm.
Nặng nề quá, thật khó chịu.
Mimizuku hé mi mắt. Cô tỉnh dậy vì cảm thấy nặng nề, hay đầu óc cô đang mơ hồ vì mới thức giấc? Khi Mimizuku mở mắt ra, Kuro đang nhìn chằm chằm vào cô. Khoảng cách gần khiến thân hình cậu thật to lớn. Mimizuku nhìn vào mắt Kuro, cậu ta ở sát đến mức gần như ôm choàng lấy cô vậy. Đằng sau lưng Kuro là sắc xanh tươi đẹp của khu rừng, không phải là căn biệt thự của Fukurou nữa. “Tỉnh rồi à, Mimizuku?”
“Kuro?”
Mimizuku đưa tay ra, vỗ vỗ lên cái sừng trơn mượt của Kuro. “Mimizuku.... vẫn còn sống sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Mimizuku... lại không bị ăn thịt sao?”
“... Có lẽ vậy.”
Mimizuku cắn môi. Lại không có tác dụng rồi. Trong cô chất đầy suy nghĩ hối hận và tuyệt vọng, nhưng cô cảm thấy dường như không chỉ có như thế.
Cô vươn người ngồi dậy.
“Kuro, tôi đã thấy bức vẽ của Fukurou.”
“Vậy sao?”
“Nó rất đẹp.”
“Vậy sao?”
Đúng rồi. Nó đẹp lắm. Đẹp vô cùng.
“Tranh của Đức vua... đẹp nhất là khi Ngài ấy dùng sắc đỏ.” Kuro nói, thể hiện một cử chỉ ngập ngừng hiếm thấy.
“Màu đỏ? Nhưng mà không có màu đỏ. Không hề có màu đỏ.” Mimizuku vẫn nhớ rất rõ bức tranh. Nó chỉ toàn màu xanh lục và xanh dương tuyệt đẹp, giống như một khu rừng đang chuyển sắc. Nhưng không có màu của hoàng hôn, Mimizuku nghĩ. Kuro gật đầu.
“Ừm... vì màu đỏ không thể lấy được trong khu rừng này. Những màu sắc mà Vua Bóng Đêm sử dụng đều rất đặc biệt, chúng chứa đầy sức mạnh ma thuật. Đó là lý do các bức tranh của Ngài đều tuyệt đẹp, vì chúng mang những sức mạnh ấy.”
Kuro nói như đang hát.
“Tuy nhiên, đối với Ieri thì thật khó để có được nguyên liệu tạo ra màu đỏ.”
Không phải “không có”, mà là “khó”.
“Khó ư? Tại sao vậy?” Mimizuku muốn biết lý do, cô liền hỏi ngay.
“Mimizuku này, ngươi có biết loài hoa được gọi là ‘Renka’ không?”
“Renka?”
“Chúng được gọi là những bông hoa của luyện ngục[8], đó là một loài hoa mọc sâu thật sâu trong khu rừng này. Chúng có màu đỏ thẫm như máu. Rễ của chúng rất tuyệt vời, và là nguyên liệu để tạo ra màu đỏ.”
“Nếu loài hoa đó ở trong rừng, vậy tại sao cậu không đi lấy chúng?” Mimizuku hỏi, nghiêng đầu qua một bên.
“Bởi vì đối với Ieri, phấn hoa của chúng là một chất cực độc.”
“Chất độc?”
“Phải, chất độc. Chính vì vậy mà Ieri không thể nào tới gần được môi trường sống của loài hoa này. Con người từ thị trấn gọi nó là công cụ để chống trả lại Ieri hùng mạnh. Thế nhưng thật trớ trêu. Muốn lấy được loài hoa chống trả lại leri, con người phải vào sâu trong khu rừng - nơi tràn ngập Ieri.”
Mimizuku trầm ngâm về những lời Kuro nói, sau một thoáng suy nghĩ, cô nhảy bổ vào Kuro.
“Kuro! Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi hái hoa Renka!”
Dường như Fukurou muốn những bông hoa luyện ngục kia, nhưng lại không thể lấy chúng được. Nhưng Mimizuku không phải ma quỷ. Cô có thể làm được điều ấy.
Cô có thể làm được điều gì đó. Nghĩ đến đây, trái tim cô đập thình thịch.
“Renka! Tôi sẽ đi tìm chúng! Tôi sẽ hái chúng.”
Nghe những lời Mimizuku nói, Kuro lùi lại một chút. Nếu nói theo loài người, thì cử chỉ đó giống như đang nheo mắt để xuất hiện nếp nhăn giữa hai lông mày vậy.
“Nhưng Mimizuku. Môi trường sống của Renka là một nơi nguy hiểm đối với con người.”
“Được rồi, sẽ ổn thôi. Chỉ cần nói cho tôi biết chúng ở đâu.” Mimizuku đã sẵn sàng để chạy đi ngay. Cô đập thùm thụp vào cơ thể cứng ngắc của Kuro bằng hai nắm đấm bé nhỏ như thể đang cố vỗ cho những thông tin rơi ra khỏi cậu.
Cô có thể làm được điều gì đó vì vị Vua Bóng Đêm xinh đẹp ấy.
Cô chưa bao giờ muốn làm điều gì cho ai đó trước đây. Dẫu vậy nhưng nếu là Fukurou, cô cảm thấy như bản thân có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
***
Mimizuku quẹt mồ hôi đang chảy bằng mu bàn tay.
“Ư...”
Giơ cao cánh tay gầy gò run rẩy của mình, Mimizuku nắm lấy một mỏm đá trên đầu. Kuro nói, chỉ cần băng qua được vách đá này sẽ có thể đến nơi sinh sống của Renka, nhưng cậu cũng cảnh báo rằng cánh tay mỏng manh của cô sẽ không tài nào đủ sức để leo qua được những vách đá ấy. Mimizuku chẳng để vào tai. Trước đó cô đã tạm biệt Kuro và đi một mình đến hang động - nơi có những bông Renka đang mọc.
Mimizuku dồn hết sức vào các đầu ngón tay. Móng tay của cô bật lên và máu bắt đầu ứa ra.
Dẫu vậy, cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô vẫn đang dâng trào một niềm hạnh phúc. Bám vào những mỏm đá như những nhánh cây mọc lên từ vách đá, Mimizuku đã xoay sở đu mình vào được trong hang động.
Cuối hang mở ra một vùng rộng lớn, và những bông hoa luyện ngục đang mọc ở trong đó.
Ánh sáng len lỏi qua những vết nứt trên trần hang động. Tuy nhiên, dù có trong ở bóng đêm hoàn toàn đi nữa thì vẻ đẹp những bông hoa vẫn đẹp rực rỡ.
Mimizuku từ từ đi vào, mặt sáng rỡ. Cô quỳ xuống bên những gốc hoa.
“Ổn chứ, Mimizuku?”
Kuro ngập ngừng hỏi, như thể đang cố nén từng từ bật ra khỏi miệng mình.
“Ổn chứ, Mimizuku? Những bông hoa luyện ngục là loài hoa của máu. Chúng rất dễ úa tàn, cũng rất nhanh phai sắc. Trước hết phải đào từ gốc trước, bằng không chúng sẽ héo rữa ra ngay lập tức...”
Mimizuku nhặt một cành cây gần đó. Nắm chắc nó trong tay, cô bắt đầu đào xuống.
Kuro nói chỉ cần một gốc hoa thôi là đủ cho ra màu đỏ sẫm. Khi đào sâu vào trong đám đất khô cằn, rễ cây của Renka bắt đầu hiện ra. Mimizuku cầm lấy chiếc lá mỏng cứng của đóa Renka ở bên cạnh.
“Đây là việc cần thiết nhất.”
Cô nắm phần đuôi của chiếc lá bằng một tay, tay còn lại nắm phần đầu của chiếc lá.
“Gư...”
Hít một hơi, Mimizuku quả quyết giật mạnh chiếc lá khỏi tay kia của mình.
Cô bé nghe thấy tiếng da mình bị xé toạc. Nó chỉ như một tiếng ma sát nho nhỏ, và cô nghĩ rằng âm thanh ấy chỉ do mình tưởng tượng ra vậy thôi.
Thế nhưng lòng bàn tay của Mimizuku đã bị cứa bởi chiếc lá một cách thảm thương, máu đỏ bắt đầu ứa ra và nhỏ xuống nền đất.
Mimizuku còn cố ý cắm móng tay của mình sâu vào đó làm vết thương mở rộng hơn. Những giọt mồ hôi không hẳn là vì mệt mỏi nhỏ xuống hai bên thái dương của Mimizuku.
Tiếp theo, Mimizuku nhẹ nhàng phủi sạch đất khỏi đóa Renka vừa đào lên được, cô nắm lấy những cành rễ màu trắng trong bàn tay dính đầy máu của mình.
“Đây là phần quan trọng nhất. Renka cần máu tươi, máu tươi đỏ thắm để chúng cũng luôn đỏ thắm mà không héo úa. Mimizuku, ngươi phải cắt cơ thể mình và để Renka hấp thụ máu của ngươi.” “Ngươi có thể làm được không?” Kuro hỏi.
“Đương nhiên!” Mimizuku đáp.
“Hehe!”
Hấp thụ máu từ tay của Mimizuku, màu đỏ của bông hoa dường như càng trở nên tươi tắn. Chứng kiến điều này khiến Mimizuku cảm thấy rất đỗi vui mừng, và nâng niu Renka trong bàn tay cô. Kuro nói rằng chỉ cần phần rễ thôi là được, nhưng Mimizuku nghĩ rằng bông hoa mà cô cực khổ lấy lên được còn đẹp hơn rất nhiều.
“Ngươi không đem theo dao à?” Kuro đã hỏi trước khi Mimizuku chuẩn bị lên đường. Đó là cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng cô chỉ lắc đầu.
“Mimizuku ghét dao lắm.”
Khẽ thở ra một tiếng, Mimizuku đứng dậy. Tuy có hơi loạng choạng, nhưng cô cảm thấy mình sẽ ổn, miễn là mang được Renka theo cùng mình. Mimizuku thấy tâm trí mình còn thoải mái hơn khi cô rời đi nữa.
Cô cẩn thận trèo xuống vách đá. Lần này còn khó hơn cả lúc lên bởi hiện giờ cô chỉ còn trống một tay thôi.
Nhưng toàn bộ tâm trí của Mimizuku đều bị Renka thu hút, cô hoàn toàn không để ý đến một cục đá ngáng dưới chân cô. “Ối.”
Mimizuku ngã xuống đất. Hoặc là cô nghĩ cô sẽ ngã, nhưng thay vào đó cô nghe một tiếng động sâu và đục.
“Á!!”
Cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở lưng và khuỷu tay, Mimizuku bất giác hét lớn. Cô cảm thấy chân mình đang lơ lửng trên không. Thay vì rơi xuống, cô mắc kẹt tại một cành cây và bị treo lủng lẳng nhờ những sợi dây xích quanh cổ tay. Cơn đau khi nãy không biết đã chìm vào quên lãng từ bao giờ.
Mimizuku nghiến răng, nắm chặt hơn bông hoa Renka quan trọng trong tay để chắc rằng nó không rời khỏi cô. Máu từ hai tay cô chảy ròng ròng dọc cánh tay từ vết thương hở.
Cô tiếp tục phớt lờ cơn đau, vùng vẫy chân mình qua lại hòng tìm kiếm một chỗ đáp chân, và để lấy lại nhận thức xung quanh cô. Khi đã tìm thấy một nơi để đáp xuống, Mimizuku kéo dây xích khỏi nhánh cây. Cô nhìn lại đôi tay mình, chúng hoàn toàn bị nhấn chìm trong máu đỏ.
“... Hehehe...”
Cô khẽ cười, thầm nghĩ rằng với cánh tay thế này mà vẫn có thể leo được từ vách đá xuống, mình giỏi thật.
Mimizuku bắt đầu đi men theo con đường lúc đi đến, nhưng đột
nhiên cô có một cảm giác kỳ lạ.
Lạ quá...
Mimizuku bước qua những nhánh cây và cỏ.
Tất cả là để đưa bông hoa đến cho Fukurou.
Tôi cảm thấy... Tôi muốn sống...
Mimizuku băng qua những tán cây dày đến nỗi ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua, hướng về phía có con sông nhỏ. Đột nhiên cô ngừng bước.
Hử...?
Ẩn trong bóng râm của những cây rừng bên kia sông, Mimizuku nhìn thấy một cái bóng. Nó không giống như bóng của quái vật. Con người.
Không thể nhầm được. Trong khu rừng này, ngoài trừ Vua Bóng Đêm ra, chẳng có sinh vật nào có hình dạng giống con người cả. Vậy, nếu cái bóng ấy không phải là con người thì nó là cái gì?
Mimizuku tiến lại gần hơn. Đó là một người đàn ông mập lùn với mái tóc trắng. Một cây cung giắt đằng sau lưng, ông ta đang quét nhìn tấm bản đồ với một ánh nhìn đáng sợ trên gương mặt.
“Này, ông làm gì vậy?” Mimizuku cất tiếng gọi. Người đàn ông sững lại, đột nhiên ngước mặt lên những tán cây.
“U-aaaaaa! Tôi... tôi bị lạc! Làm ơn, làm ơn tin tôi mà! Cứu tôi với...!” Ông ta nói, ngồi xổm xuống trong hoảng sợ.
Mimizuku ngây người nhìn chằm chằm vào ông ta. Cô gọi lần nữa.
“Này! Ông ổn không?” cô hỏi. Người đàn ông rụt rè ngẩng đầu
lên.
“Một đ... đứa con gái...?”
Ông ta chớp mắt vài cái và nhìn Mimizuku. Mimizuku bước lên phía trước để lộ diện.
“Ông bị lạc phải không? Nếu ông cứ đi thẳng dọc theo con sông này thì vào buổi sáng ông sẽ không đụng mặt với quái vật nào đâu. Nhưng... ông muốn ra khỏi rừng phải không? Khu rừng này đáng sợ mà. Hưm... chờ cháu một chút...”
Cô ngẫm nghĩ rồi kéo đứt nhị của bông Renka. Phấn hoa Renka có độc với Ieri. Cô nhất định sẽ nắm chặt nó đến lúc trao cho Fukurou, nhưng phấn hoa bay lung tung sẽ làm Fukurou bị bệnh. Cô không muốn thế.
“Được rồi, ông lấy cái này đi!”
Cô chìa tay cho ông. Vẫn còn dính chút máu từ bàn tay đầy thương tích, nhưng người đàn ông trân trọng đón lấy những nhị hoa, dù ông ta vẫn hướng ánh mắt đầy nghi ngại vào cơ thể đầy máu và ngoại hình tả tơi của Mimizuku.
“Cái này sẽ giúp những quái vật tránh xa ông, chỉ cần nắm chặt lấy nó, ông sẽ ổn thôi. Ông phải ra khỏi đây trước khi nó khô và đổi màu. Được rồi, cố lên nhé!” Mimizuku nói.
“Vậy... cô thì sao?” Người đàn ông đứng tuổi lặng người. “Hửm? Cháu là Mimizuku!” Hiểu nhầm câu hỏi của ông, cô đáp liền.
Người đàn ông lắc đầu.
“Không phải vậy. Ý tôi là... cô không đi cùng tôi sao? Cô không
thể ở đây một mình được.” Người đàn ông ngó lên và ngó xuống Mimizuku, dường như có vẻ thương cảm. Mimizuku không hiểu ánh mắt của ông ta có nghĩa gì.
“Cháu ấy ạ?” Mimizuku lặp lại. Cô chớp mắt vài cái rồi cười lớn. “Cháu không thể đi được! Cháu phải đưa bông hoa này đến cho Fukurou. Vậy thôi, gặp lại ông sau nha!”
Nói những lời ấy làm cô nhớ đến mục đích của mình. Mimizuku quay người lại, vẫy chào người đàn ông già. Bỏ lại ông đứng ngẩn sau lưng, cô chạy vụt đi.
Tràn trề năng lượng, Mimizuku trở về khu rừng.
Cuối cùng khi bóng dáng của Mimizuku chỉ còn là một dấu chấm nhỏ xíu, người đàn ông mới nhìn xuống nhị hoa đẫm máu trong tay ông. Ông định theo dấu Mimizuku, nhưng rồi ông từ bỏ và đi dọc con đường Mimizuku đã chỉ cho ông.
“Ta phải nói cho ngài ấy biết... Ta phải nói cho Thánh Kỵ Sĩ biết,” ông ta lẩm bẩm.
Khi cô chạy về phía căn biệt thự, Mimizuku đột nhiên khựng lại. Một hình bóng với đôi cánh đen tuyền đang đứng đó, xoay mặt về phía hồ nước. Mimizuku lắc đầu vài lần để chắc cô không nhìn lầm.
“Fukurou!” cô gọi lớn. Bóng dáng với đôi cánh đen chầm chậm quay lại.
Cô chạy đến bên anh nhưng không dám đến đủ gần để chạm vào Fukurou. Khí chất xung quanh Fukurou không cho cô làm điều đó.
“Fukurou... cái này... cho anh nè!”
Mimizuku chìa bàn tay đầy máu của cô ra, đưa đóa Renka tới trước mắt Fukurou.
Fukurou nhìn xuống bông hoa màu đỏ thẫm bằng đôi mắt mặt trăng.
Trong đôi tay dính đầy bùn đất và máu me của Mimizuku là một màu đỏ rực không lẫn vào đâu được.
Anh cuối cùng cũng chậm rãi cất lời.
Bằng chất giọng trầm, Fukurou nói với âm lượng như tiếng thì thầm nhưng vẫn rất rõ ràng.
“Đổi lại, cô muốn gì?”
Mimizuku mở to đôi mắt ba phần trắng của mình, trợn tròn như hai chiếc đĩa. Cô kinh ngạc. Đầu óc trống rỗng, Mimizuku tự hỏi bản thân.
Đổi lại... thứ mà mình muốn...
Mình nên làm gì đây?
Cô có thể lại yêu cầu anh ăn cô. Kuro đã nói rằng vô vọng thôi, nhưng cô có thể thử lần nữa.
Mình đưa bông hoa cho Fukurou vì điều gì nhỉ?
Mình hái hoa Renka vì điều gì?
Mimizuku thầm nghĩ.
Dù có chảy máu hay đau đớn Mimizuku hoàn toàn không bận tâm. Và cô cũng nghĩ mình không còn muốn chết nữa. Đến khi bông hoa nguyên vẹn nằm trong tay Fukurou, cô không thể chết.
Chưa bao giờ Mimizuku muốn làm điều gì đó cho người khác ngoài bản thân mình ra.
A a!
Cuối cùng Mimizuku cũng đã nghĩ ra thứ mình muốn, cô mỉm cười.
“Khen tôi đi!”
Bất cứ điều gì cũng được.
“Này, khen tôi đi, Vua Bóng Đêm!”
Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều gì đó cho người khác, vậy mà chính cô lại muốn đem bông hoa đến cho Fukurou. Mimizuku luôn phải làm việc cật lực, nhưng chưa bao giờ cô nhận được bất cứ lời khen nào cả. Bình thường khi cô hoàn thành xong công việc, cô vẫn sẽ bị đánh đập hoặc mắng nhiếc.
Cô làm việc không hẳn để được khen ngợi, nhưng cô nghĩ rằng được khen có lẽ là một điều tuyệt vời. Ở “làng”, chưa có ai từng khen ngợi cô, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn như vậy. Nhưng bây giờ đây, Mimizuku lại muốn điều đó từ Fukurou.
Fukurou không trả lời. Anh khẽ nheo mắt và đón lấy Renka từ tay Mimizuku.
Fukurou mấp máy môi, đôi mắt vẫn không nhìn vào Mimizuku. Khi anh đang định mở miệng thì không khí khẽ rung động. Một vóc dáng nhỏ bé xuất hiện giữa Mimizuku và Fukurou. “Thưa bệ hạ.”
Kuro đáp xuống đầu Mimizuku, quỳ trước Fukurou. Dù cho đang ở trên đỉnh đầu của Mimizuku, tầm mắt của Kuro vẫn thấp hơn Fukurou.
“Kuro!” Mimizuku cất tiếng, phá tan bầu không khí.
Mimizuku cảm thấy tiếng đập cánh phần phật trên đầu mình. “Thật tốt là cô đã trở về, Mimizuku.”
Kuro nói bằng giọng chỉ Mimizuku mới có thể nghe được. Trước những lời của Kuro, Mimizuku cảm thấy vui vui sao đó, cô cười bâng quơ.
Fukurou không hề liếc mắt đến Mimizuku, anh quay người sang nói với Kuro.
“Đi làm màu thôi. Ngươi mau chuẩn bị lửa,” anh ra lệnh. Ngay khi Kuro định trả lời thì Mimizuku đã ưỡn ngực lên. “Vâng! Mimizuku sẽ làm ngay! Mimizuku có thể chuẩn bị lửa!” Cô
nói lớn, đôi mắt cô lấp lánh. Đầu gối định bước một bước đến bên Fukurou, song bỗng nhiên cô cảm thấy mất hết sức lực. “A!”
Không thể cưỡng lại, Mimizuku ngã xuống đất. Cô ngã ngửa ra, hai tay không còn đủ sức để đỡ lấy sức nặng của cơ thể. “Ư ư...”
Đầu óc bắt đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt chao đảo, ý thức của Mimizuku dần chìm vào bóng tối.
“Đồ ngốc! Cô ta đã mất quá nhiều máu rồi.”
Kuro giơ tay ra nắm lấy tay trái của Mimizuku, nhưng cậu đột nhiên dừng lại và hướng lên nhìn vị vua của mình.
“Còn lửa thì sao ạ, thưa đức vua?”
Fukurou lườm thuộc hạ của mình và bắt đầu thở hắt ra nặng nề. “Bỏ đi,” anh phun ra câu đó rồi bắt đầu bước đi một mình.
Kuro tiếp tục nói: “Đức vua! Tôi định đem đứa trẻ này đến cho Ngài một khi cô ấy tỉnh dậy. Hoặc nếu như Ngài muốn, tôi có thể kết liễu ngay lập tức cái con người chướng mắt này!” Kuro nói lớn bằng cái giọng đứt quãng của mình.
Fukurou ném cho cậu một cái liếc xéo. “Cứ làm những gì ngươi muốn.”
Ném lại câu nói đó, cùng với một tiếng đập cánh, Fukurou biến mất vào trong bóng đêm.
Kuro quay lại Mimizuku, đặt tay mình lên bàn tay trái bê bết máu của cô.
Cậu thổi lên một ngọn lửa màu trắng xanh.
“An tâm rồi nhé, Mimizuku.”
Bằng chất giọng đứt quãng của mình, Kuro nhẹ nhàng thì thầm với Mimizuku dù biết cô sẽ không thể nghe thấy.
“Ngài ấy lại thêm một lần nữa tha mạng cho ngươi rồi.” Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng đã biến mất, màn đêm lại bao phủ khắp Rừng Bóng Đêm.
Cánh cửa sồi cũ kỹ giống như thuộc về một quá khứ xa xưa, khi nó mở ra, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa rung lên lanh canh. “Xin chào!”
Cô chủ quán nói lớn, giống như đang đáp lại âm thanh của tiếng chuông hơn là đang chào khách. Nhưng khi nhìn thấy dáng người đang chậm rãi bước vào, cô nhướn lông mày lên.
“Ôi trời, anh lại đến nữa sao, ngài Kỵ Sĩ?” Cô chủ quán mập mạp
thốt lên bằng giọng sang sảng, làm mọi người trong quán rượu đều phải quay lại nhìn.
“Chào.” Người thanh niên vừa xuất hiện giơ bàn tay trái lên với những ngón tay xòe ra, anh khẽ mỉm cười làm cho mọi người trong quán rượu ồ lên phấn khích.
Tiếng bông đùa vang lên từ những người đàn ông đang ngồi quanh quầy rượu.
“Đã lâu không gặp rồi, ngài Kỵ Sĩ!”
“Này Andy! Còn kèo poker mà cậu hứa với tôi hôm trước thì sao?”
“Lại bỏ vợ cậu ở nhà rồi đi chơi đêm đấy à!”
“Cậu sắp sửa bị bỏ rơi rồi đấy.”
“Cái gì chứ, có mà nhà ông thì có!”
Trong chớp mắt, cả quán rượu ngập tràn tiếng cười nói. Không khí hoàn toàn thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của người thanh niên. Anh nhã nhặn đáp lại từng lời chào đón của mọi người, rồi hướng đến quầy rượu và ngồi xuống như thường lệ.
Cô chủ quán mập mạp tất bật như một cái bông vụ xoay tròn và cầm ra một cái bình được làm từ thân gỗ rỗng.
“Vẫn như mọi khi à?”
Người thanh niên mỉm cười.
“Vâng, nhờ cô nhé,” anh gật đầu.
Một người khách trông có vẻ bình thường lại gần anh rồi bắt đầu cất tiếng trêu chọc.
“Ngài sao vậy, Thánh Kỵ Sĩ? Lại là trà thảo mộc à? Đây không
phải là nơi dành cho phụ nữ và mấy đứa con nít đến chơi đâu, Ngài có biết không?”
“Vâng, phải rồi, tôi biết mà.”
Thánh Kỵ Sĩ cười gượng với người kia.
“Vợ tôi nói rằng tôi làm phiền khi cô ấy đang nấu nướng nên đã đưa tiền và bảo tôi tới đây.”
“Hahahaha! Đúng là giọng điệu của cô vợ lắm mồm nhà anh!” Người đàn ông say xỉn đột nhiên phá lên cười lớn.
“Với lại, tôi không ghét rượu. Chỉ là có những thứ cần đến sự tỉnh táo. Đó là lý do tôi thích dùng những tách trà thảo mộc nhẹ nhàng với giá thành vừa tầm này hơn.”
“Chà chà, với tôi thì thế nào cũng được.” Chủ quán đặt mạnh lên quầy rượu chiếc bình đầy trà thảo mộc trước mặt Ann Duke. “Chúng tôi phải thiết đãi Thánh Kỵ Sĩ, và chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng! Này, đây là trà đặc biệt đấy, vừa được chuyển đến nóng hổi từ Gardalsia!”
Quán rượu này là nơi mà các thường dân, những người xuất thân tầng lớp thấp hay lui tới. Trong khi đó Ann Duke là người duy nhất trong vương quốc này là người đạt được danh xưng “Thánh Kỵ Sĩ”, thế nhưng thay vì đến những nơi phù hợp với địa vị danh giá của gia tộc, Ann Duke lại thích đến những nơi mà mọi người sẽ gọi anh là “ngài Kỵ Sĩ” - tên gọi mà anh ưa thích hơn cái danh hiệu tôn kính “Thánh Kỵ Sĩ” của mình. Trở lại vài năm trước, khi anh chỉ là “đứa trẻ nhỏ nhất của gia đình MacValen”, anh đã rút được Kiếm Thánh - thanh kiếm được truyền qua nhiều thế hệ của vương quốc
này ra khỏi vỏ. Nhưng dù cho Kiếm Thánh có chọn anh làm Thánh Kỵ Sĩ đi chăng nữa thì những người bạn cũ của anh, vẫn thân mật gọi tắt cái tên “Ann Duke” là “Andy”.
Ann Duke luôn đến quán rượu này, gọi hai tách trà thảo mộc và chuyện phiếm với mọi người.
Ở quán rượu này, người ta uống rượu và thoải mái la hét trong bất mãn hoặc tán dương đức vua một cách thật tâm không giả dối. Anh cũng có thể nghe về những bất ổn, khó khăn và các vấn đề xảy ra bên ngoài lâu đài. Từ khi quán rượu này mở rộng thành một quán trọ, có rất nhiều lữ khách ghé qua đây và nó ngẫu nhiên trở thành một cửa sổ nhỏ thông ra thế giới bên ngoài.
Một nơi như thế giúp Ann Duke có thể tham gia vào một cuộc chuyện trò chung và chạm đến được những cảm xúc thật của người dân. Anh không bao giờ đánh giá những người giận dữ với quốc vương. Tiếng nói của người dân bên ngoài lâu đài vô cùng quan trọng, bởi vương quốc chính là của thần dân.
“Này này, ngài có nghe chuyện đó chưa, ngài Kỵ Sĩ?” Trong số những câu chuyện đó, sẽ có một vài thông tin, như thông tin mà chủ quán rượu sắp cung cấp cho anh đây. “Chuyện gì chứ?”
“Về những việc xảy ra ở Rừng Bóng Đêm, là cái khu rừng tối tăm nằm ở phía nam chúng ta ấy! Câu chuyện về tên Quỷ Vương đang cư ngụ ở đó.”
Nghe những lời mà chủ quán đột nhiên kể ấy, Ann Duke nhướn mày, ra dấu để cô tiếp tục.
“Tôi nghe đồn có một tên thợ săn ngu ngốc lạc vào Rừng Bóng Đêm do đã đi lố quá xa khỏi khu rừng gần đó.”
“Cô nói hắn đi lạc? Và hắn ta đã sống sót trở về sao?” Ann Duke hỏi. Có vô số ma quỷ ẩn náu trong khu rừng đó, không lý gì một tên thợ săn đơn độc lại đi lạc vào đó rồi ngang nhiên sống sót trở về.
“Đúng là như vậy! Hắn ta đã trải qua vô số chuyện và trở về nguyên vẹn. Nhưng họ nói rằng, tên thợ săn đó ấy mà, hắn đã được một cô gái nhỏ giúp đỡ!”
“Một cô bé?”
“Vâng! Hắn ta kể rằng cô bé chỉ còn da bọc xương. Có lẽ cô bé cũng bị Vua Quỷ bắt được, vì tay chân cô bé đều bị xiềng, và cô ấy trông rất thê thảm nữa.”
Tức thì, vẻ mặt Ann Duke trở nên nghiêm túc.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”
“Cô ấy chỉ giúp đỡ tên thợ săn rồi biến mất vào trong khu rừng! Câu chuyện là như vậy đó!”
“Làm sao để biết nó có thật hay không?” Ann Duke hỏi lại. “À, chắc là sự thật đấy.” Một người đàn ông bên cạnh bỏ thêm lá trà vào bình rồi chen vào. “Tên thợ săn đó, họ nói rằng ngay khi hắn trở về, hắn đã chạy thẳng vào thần điện để kể cho mọi người.” Nghe vậy, Ann Duke lại nhíu mày. Anh đặt ngón tay lên môi, cử chỉ vô cùng trầm tư.
“Thế giới thật đáng sợ. Ôi, đứa trẻ đáng thương. Một cô bé mà bị xích tay chân như vậy... từ lâu mọi người vẫn hay kể cho bọn trẻ rằng Vua Quỷ sẽ ăn thịt chúng nếu chúng phạm lỗi, nhưng đeo
xiềng xích trên người chẳng phải còn khốn khổ hơn cả bị ăn thịt sao? Không thể để như vậy được!”
Cô chủ quán thuộc tuýp người rất dễ đồng cảm với người khác, chẳng mấy chốc đôi mắt của cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. “Thật kỳ lạ...” Ann Duke vừa nhìn cô chủ quán, vừa lẩm bẩm một mình.
Nếu gã thợ săn thực sự chạy vào thần điện như mọi người nói, vậy thì khả năng của câu chuyện này có thật là rất cao. Nhưng người đàn ông đang ngồi bên cạnh anh đâu có liên quan gì đến thần điện? Vậy là trước khi tin đồn đến tai Ann Duke, nó đã lan truyền rất rộng trong dân chúng.
Anh cảm giác có người đang thổi phồng mọi chuyện. Không hẳn là cố ý, họ chỉ đơn giản nghĩ tin đồn này không có gì to tát, nhưng trên thực tế nó đã gây ra sức ảnh hưởng như thế này đây. “... Không thể nào... con chồn trắng đó...”
“Hửm? Cái gì con chồn cơ, ngài Kỵ Sĩ?” Cô chủ quán hỏi. Ann Duke mỉm cười.
“Đừng quan tâm. Tôi chỉ buột miệng thôi.”
Nói rồi Ann Duke đặt một đồng xu mới toanh còn sáng bóng lên quầy bar và đứng dậy.
“Chuyện gì vậy? Anh còn chưa dùng tách thứ hai mà.” “À, tôi vừa nhớ có việc đột xuất cần làm.”
Anh quay sang đối mặt với những người trong quán rượu. “Có ai ở đây biết tên của người thợ săn bị lạc trong rừng đó không?”
Tất cả những người đàn ông ở đó đột nhiên sững lại một lát và ngước nhìn Ann Duke. Lát sau, một giọng nói vang lên từ chiếc bàn gần cổng vòm có kết hoa hồng.
“Hình như đó là ông già Shiira sống ở gần rìa thị trấn.” Ann Duke ra dấu “cảm ơn” đáp lại người đàn ông nọ và bước ra cửa.
“Cảm ơn vì tách trà nhé!” Anh nói với chủ quán.
Cô đáp lại bằng vẻ mặt đầy bất an.
“Thánh Kỵ Sĩ, nếu như có thể, xin hãy làm điều gì đó để cứu cô bé ấy.”
Ann Duke không trả lời; anh chỉ đơn giản mỉm cười và gật đầu. Rồi anh rời khỏi quán rượu, cánh cửa lại mở ra và rung lên những tiếng lanh canh như khi anh mới bước vào.
Mặt trăng thật đẹp. Mimizuku thở dài khi cô bước đến bên hồ nước. Fukurou đang ở đâu là một điều bí mật, nhưng Mimizuku biết được bí mật đó.
Anh đang đứng trên cùng ngọn cây giống như đêm hôm trước và ngắm nhìn mặt hồ. Chắc anh ấy đang nhìn bóng phản chiếu của mặt trăng, Mimizuku nghĩ.
Mimizuku vô thức ngắm nhìn Fukurou một lúc, rồi như thể nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cô lấp lánh. Cô bắt đầu leo lên cái cây bên cạnh Fukurou. Thân cây rất lớn và hơi gập ghềnh, song lại khá dễ trèo nên Mimizuku đã leo lên được mà không gặp vấn đề gì.
Nhờ Kuro, lòng bàn tay trái của cô hầu như không còn đau đớn
nữa. Cảm giác da tay cưng cứng nhưng không có gì nghiêm trọng. Thậm chí Mimizuku thấy tự hào với vết sẹo trong lòng bàn tay cô. Cô tự mình leo lên ngọn, rồi trèo tới cành cây bên cạnh Fukurou. Những sợi xích kêu leng keng suốt quãng thời gian Mimizuku leo, âm thanh sắc lạnh của tiếng kim loại xuyên qua sự tĩnh lặng của màn đêm.
“... Cô không thấy chúng phiền sao?”
Giọng nói đột nhiên vang lên làm Mimizuku bất giác trượt chân. Cô la lên một tiếng “Oa”.
Hoảng hốt lấy lại thăng bằng, Mimizuku ngồi trên nhánh cây. Cô ước rằng mình có thể ở gần với Fukurou hơn. Fukurou không có bất kỳ cử động nào dù chỉ là một cái liếc mắt với Mimizuku, anh chỉ chằm chằm nhìn vào mặt nước.
Vậy mà bây giờ cô đã nghe được giọng nói của Fukurou. Không nhầm đâu. Anh đã bắt chuyện với cô rồi.
“Ơ... tôi... ừm...”
Mimizuku bối rối lựa chọn từ ngữ.
Có lẽ anh ấy đang nói về những sợi dây xích của cô. Chúng ồn ào thật đấy.
“À, cái này... chắc là Mimizuku không ghét chúng đâu.” Mimizuku nắm những sợi xích của mình lên. Chúng vẫn vang lên tiếng leng keng như mọi khi.
“Leng keng leng keng leng keng. Những âm thanh này hay thật là hay. Mimizuku đã ở với chúng suốt... hehe, nên Mimizuku không ghét chúng đâu.”
Những xiềng xích này đã ở trên người Mimizuku từ rất lâu rồi. Chúng đã được hàn vào chân tay cô khi cô còn nhỏ, không hề có bất cứ ổ khóa nào. Khi cô lớn lên, những khớp xương quanh vùng bị khóa cũng lớn theo, và thật may mắn khi cổ tay cổ chân của cô không bao giờ phát triển thêm. Nếu chúng lớn hơn nữa, tay và chân của Mimizuku có lẽ sẽ bị gãy rời và long ra mất.
Fukurou thậm chí còn không liếc nhìn Mimizuku đến một cái. “Hehehe...”
Cho dù như vậy, không hiểu sao cô thấy thật hạnh phúc nên cô vẫn cười. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Fukurou khá giống khuôn mặt của con người. Cô đã từng hình dung rằng tất cả quái vật cũng sẽ tương tự như Kuro.
“Fukurou...”
Mimizuku nói, giọng của cô nhỏ đến mức gần như nó đang hòa tan với sự tĩnh mịch của đêm đen.
“Tại sao anh lại ghét con người?”
Lại một hồi tĩnh lặng kéo dài. Trong khi chờ đợi câu trả lời của Fukurou, đôi tay của cô miết dọc trên sợi dây xích.
“Bởi vì chúng xấu xí.”
Fukurou đột nhiên trả lời, kèm theo phản ứng bài xích thường thấy của anh. Chất giọng anh trầm tới mức làm rung cả màng nhĩ của Mimizuku.
“Xấu xí ư? Nhưng loài người cũng có những người rất đẹp. Tôi thì... chưa từng thấy người nào đẹp như Fukurou. Nhưng nếu anh đến một thị trấn lớn, chắc chắn anh sẽ tìm được những người đẹp.”
Dù cô chưa từng nhìn thấy họ. Dù cô chưa từng nói chuyện với họ. Mimizuku tự hỏi rằng liệu trên đời có người đẹp thật không. Nếu như thật sự có những người đó thì thật tốt quá, Mimizuku nghĩ. Những người xinh đẹp. Những người tử tế. Thế giới tuyệt vời ấy đang ở đâu.
“Ta không nói về ngoại hình của chúng. Tâm hồn của chúng thật xấu xí.”
“Tâm hồn? Đó là cái gì?”
“Đó là thứ ở trong người cô.”
“Nhưng không phải tất cả chỉ có máu, thức ăn chúng ta nhai, và cả tá những thứ khác thôi sao?” Câu hỏi của Mimizuku mang về một cái nhìn khinh bỉ từ Fukurou.
Không còn cách nào khác nên cô suy nghĩ một lát. Thật hiếm khi Fukurou nói chuyện với cô, nói chuyện với anh khiến cô thấy thật hạnh phúc, cho nên dù thế nào cô cũng muốn kéo dài những khoảnh khắc “hạnh phúc” này.
“Ưm... trái tim? Có phải giống như vậy không”
“Giống vậy đấy.”
“Ồ ồ! Anh đang nói trái tim của họ thì xấu xí à? Cũng có nhiều thứ mà tôi ghét lắm. Hehehe. Giống như những người đó đó, những người mà họ nói rằng nhìn tôi khiến họ cảm thấy bẩn hơn, và họ đánh tôi rất nhiều. Họ nói rằng gia súc không được phép sử dụng ngôn ngữ loài người. Lạ thật nhỉ! Mặc dù tôi là gia súc, tôi vẫn có thể nói chuyện giống như những con người khác.”
Hehe, Mimizuku cười. Fukurou nhìn cô như thể cô quả thật đúng
là một thứ gì đó dơ bẩn. Nhưng Mimizuku không ghét ánh mắt đó. Những người trong “làng”, bản thân họ đã rất dơ bẩn, vậy mà họ lại nhìn Mimizuku với con mắt như muốn nói ‘mày thậm chí còn bẩn thỉu hơn bọn tao’. Nhưng Fukurou thì đẹp hơn những con người đó nhiều, nên nếu anh thấy Mimizuku dơ bẩn, đó cũng là điều dĩ nhiên.
Mimizuku dơ bẩn, nhưng bây giờ Mimizuku đang ở bên cạnh một Fukurou rất đẹp.
“Hehehe. Này, Fukurou.”
Cô cười khúc khích.
“Hiện giờ, tôi thực sự, thực sự đang rất hạnh phúc!” Fukurou nheo đôi mắt lại mặc dù anh không thể hiểu được cô có ý gì.
“... Cô gái có tên của loài vật,” anh nói.
“Vâng!” Mimizuku đáp lại, lồng ngực cô phập phồng. Fukurou phớt lờ phản ứng của cô.
“Những con số trên trán cô là gì?”
Đó cũng là câu mà Kuro đã hỏi Mimizuku trước đây. Cô mỉm cười và trả lời anh.
“Những con số này được tạo bởi một thanh sắt!”
Cô không thể nhớ nổi cô đã nói gì với Kuro về chúng, nên câu trả lời của cô lần này có gì đó khang khác.
“Anh biết không, giống như họ đóng dấu trên bò và cừu vậy. Tôi cũng ở cùng với chúng. Thanh sắt được nung lên nóng vô cùng. Một thanh sắt đỏ rực. Sau đó tôi chẳng nhớ gì cả, bởi vì tôi đã ngất đi...” Cô hồi tưởng lại, và cười rộ lên.
Fukurou không nói lời nào, nhưng anh đưa tay về phía Mimizuku. Móng vuốt anh màu xanh đen, nhưng gần như ngả hẳn sang sắc đen.
Trái tim Mimizuku bắt đầu đập nhanh hơn. Trước đây Fukurou đã vươn tay đến cô như vậy rồi, nhưng lần này khác hẳn lần trước. Ngón tay của anh chạm vào trán cô.
Fukurou sẽ ăn mình sao?
Mimizuku nhắm mắt lại.
Cô chỉ hy vọng bị ăn thịt sẽ không quá đau đớn. Đừng như thanh sắt ấy, rất nóng và khó chịu. Ngón tay của Fukurou thì lạnh, nhưng cô có thể cảm thấy được hơi ấm còn sót lại khi anh rời tay ra. Lát sau, Fukurou thu móng vuốt lại.
Anh đã không ăn Mimizuku.
Mimizuku mở mắt. Mặt trăng lấp lánh, và Mimizuku cảm thấy khác lạ, như thể có một tiếng chuông đang ngân lên trong đầu cô. Cô bắt đầu cảm thấy khát. Một cảm giác đau nhói, nóng bỏng chạy dọc trong người.
“Hehehe,” Mimizuku cười, ước gì mọi thứ đều có thể được giải quyết chỉ bằng tiếng cười.
“Ít ra trông vẫn tốt hơn những con số xấu xí kia.” Fukurou nói, nheo đôi mắt lại.
“Hử?”
Những lời của anh làm Mimizuku chợt nhận ra điều gì đó, cô lúng túng leo xuống khỏi cây, chạy tới bên bờ hồ. Hai chân cô luýnh quýnh vướng vào nhau, nhưng cố gắng để không bị mất thăng
bằng, và rồi cô liếc nhìn mặt hồ.
“Oa...”
Mimizuku ngã xuống hồ. Với một tiếng ùm lớn, những sóng nước bắt đầu lan tỏa khắp mặt hồ. Mực nước cạn chỉ đến ngang lưng của Mimizuku, và cô nhìn thấy hình ảnh mình trên mặt hồ gợn sóng. “Hehehehe.”
Những con số trên trán cô đã chuyển thành những hoa văn bí ẩn. Đẹp quá.
Nó giống hệt như những hình xăm trên cơ thể Fukurou, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra, Mimizuku nghĩ rằng bản thân mình thật xinh đẹp.
Chương 4
Cứu thoát (1)
M
ình sẽ đi thu thập những thứ xinh đẹp, Mimizuku nghĩ. Những bông hoa rực rỡ, những chiếc lá xanh tươi, những hòn đá trơn mượt như thủy tinh. Cả những cành cây dẻo dai duyên dáng, và những giọt nhựa cây long lanh tựa như đá quý.
Khi mặt trời ló dạng, Mimizuku đi sâu vào rừng để thực hiện ý định của mình, và khi mặt trời hạ xuống, cô trở về ngôi biệt thự của Fukurou.
Mimizuku chậm chạp đẩy cánh cửa căn biệt thự. Lần thứ hai cô mở cửa là khi cô đang cầm một bông hoa màu vàng trong tay. Fukurou không còn cố đuổi Mimizuku đi nữa, vì thế cô luôn mang những thứ xinh đẹp đến cho Fukurou như một loại phí vào cổng.
Khu rừng này tràn ngập những thứ xinh đẹp.
Qua cánh cửa phòng Fukurou, ánh sáng mờ mờ hắt ra. Khi Mimizuku mở cửa, ánh mắt cô chạm phải bóng lưng Fukurou. Cô nhón chân thật khẽ để không gây ồn ào, nhưng những sợi xích vẫn kêu vang thật lớn. Cô ngồi xuống bên cạnh Fukurou.
Nắm trong tay bông hoa nhỏ màu tím, Mimizuku ngước lên nhìn Fukurou.
Fukurou đang đứng trước một khung vải lớn, trên đó đã có vài điểm màu. Bên cạnh anh là một tấm vải nhỏ hơn chứa những mảng màu đơn sắc khác nhau, có màu xanh dương, xanh lá cây và màu đỏ đậm - chiết xuất từ bông Renka. Fukurou lấy màu từ đó. Không cần đến cọ hay bất cứ cây bút nào, anh chấm màu lên tấm vải bằng đầu móng vuốt sắc nhọn của mình. Hệt như phủ từng tầng từng tầng màu sắc lên nhau, một bức tranh tuyệt đẹp dần được hình thành.
Trước khung cảnh phi thường đó, Mimizuku thở dài. Và rồi cô bỗng nhận ra, mình không thuộc về nơi này. Fukurou thật đẹp. Tranh của anh ấy cũng đẹp. Cả căn phòng này cũng đẹp.
Những thứ xinh xắn mà Mimizuku thu nhặt được, cô đều mang chúng về để trang trí căn phòng. Hoa, lá, những cành cây, đá cuội, dù chẳng hề liên quan đến nhau nhưng ở cạnh nhau, chúng như đang sống và tô điểm cho căn phòng một vẻ phóng khoáng kỳ lạ.
Nhưng...
Tại sao mình lại ở đây? Mimizuku bất chợt nghiêng đầu. “Tại sao anh không ăn Mimizuku đi?”
Mimizuku buột miệng thốt ra câu hỏi không chút suy nghĩ. Fukurou không buồn nhìn cô, im lặng kéo dài, nhưng khi Mimizuku đã quên luôn những gì cô vừa nói thì bỗng nhiên Fukurou mở miệng.
“Này cô gái mang tên của loài vật.”
“Vâng.” Mimizuku ngoan ngoãn trả lời.
Fukurou ngước lên, nhưng không nhìn Mimizuku.
Anh chỉ hỏi.
“Tại sao cô muốn ta ăn cô? Tại sao cô lại muốn bị ma quỷ ăn thịt?”
Mimizuku chớp mắt bối rối.
Cô chưa bao giờ biết chính xác lý do. Dù vậy, cô vẫn có thể trả lời được, bởi thẳm sâu trong tiềm thức, cô biết câu trả lời. “Bởi vì tôi không muốn chết.”
Fukurou không nói gì, như thể anh vừa bị một nhát đâm bất ngờ. Trước một Fukurou cứ im lặng, Mimizuku không biết phải làm gì, nên cô cố gắng hết sức kết nối những từ ngữ lại với nhau. “Ừm... Mimizuku ghét sử dụng dao lắm...”
“... Nói những điều mà ta có thể hiểu được đi,” Fukurou ra lệnh với một giọng điệu khó chịu.
Mimizuku mỉm cười.
“Được rồi... vậy Mimizuku sẽ nói lý do tại sao. Tôi đã quen làm rất nhiều công việc khác nhau, những điều tệ hại nhất, từ dơ bẩn đến đau đớn, nhưng công việc mà tôi ghét nhất, thậm chí cho đến giờ tôi vẫn không muốn nghĩ về nó, đó là đánh giá con người.”
“Đánh giá?”
“Đúng rồi.” Mimizuku cười một tiếng khô khốc và gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp của Fukurou chuyển hướng nhìn thẳng vào cô, làm cô tự nhiên bật cười lớn hơn, rồi tiếp tục nói.
“Những xác chết, những người bị giết bởi dân làng, tôi cắt lấy bao tử họ, cắt từng chút, từng chút một. Tôi sẽ phải thọc tay mình
vào sâu trong cơ thể họ, chạm tới những thứ lộn xộn và mềm nhũn để moi lấy trái tim. Dân làng nói, chúng có thể bán với giá cao. Chỉ có mình tôi làm công việc ấy. Một người phụ nữ trong ‘làng’ nói, tôi đã quen với công việc này, nhưng hoàn toàn không phải thế. Cơ mà, tôi sẽ bị đánh đập nếu tôi kêu ca dù chỉ một câu. Mỗi khi cầm một con dao, tôi sẽ nhớ đến công việc đó. Ừm... dù cho tôi có không cầm dao, tôi vẫn nhớ như in. Thậm chí dù anh có rửa dao đến bao nhiêu lần ở những dòng sông, mùi của máu và nội tạng vẫn còn phảng phất. Điều tồi tệ nhất là làm công việc này trước mặt một người còn đang sống. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ bị cắt, bị moi ra như vậy... Tôi đã nhiều lần hình dung đến điều đó. Mỗi khi tôi bị đánh, tôi thường nghĩ như vậy... rằng tôi không muốn chết... Tôi còn phải thiêu xác người chết nữa, vì đào hố tốn thời gian lắm. Đất không che phủ được xác chết lâu, ruồi nhặng, giòi bọ sẽ lúc nhúc, bốc ra thứ mùi cực kỳ kinh tởm. Nhưng dần dà, tôi thấy bình thường, vì tôi quen rồi mà... Có điều, tôi không muốn trở thành như vậy... Nếu như bị ăn thịt, chúng ta sẽ luôn luôn đẹp như khi còn sống, anh thấy đúng không?”
“Và rồi...,” Mimizuku tiếp tục nói, nhưng Fukurou đột nhiên bịt miệng cô lại.
“Ứ ứ...” Cô cất tiếng ú ớ trong sự ngạc nhiên.
Fukurou lấy tay bịt miệng Mimizuku một cách bạo lực, không thể miêu tả nổi biểu cảm trên mặt anh, gần giống như biểu cảm cực kỳ căm ghét. Fukurou nói, “Đủ rồi. Đừng nói nữa.”
Nghe những lời ấy, Mimizuku chỉ cười.
Cô cười không ngớt, tiếng cười như vỡ òa ra từ buồng phổi cô,
không thể ngăn lại được. Fukurou buông Mimizuku ra và quay lại với khung tranh của mình.
Rồi im lặng lại kéo dài.
“Tại sao?” Câu hỏi của Fukurou đột nhiên vang lên.
Hử? Mimizuku nghiêng chiếc cổ nhỏ của mình và trộm ngước nhìn anh.
Đôi mắt của Fukurou nhìn thẳng vào Mimizuku.
“Tại sao? Nếu đã bị ngược đãi đến mức đó, thì sao không chạy trốn?”
Mimizuku chớp mắt vài cái. Lông mi cô rung rung khô khốc. “Ưm...”
Mimizuku mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi cô đứng yên như thể cô đã quên mất cô định nói gì. Cô nên nói gì đây? Rằng cô bị đánh, bị chửi rủa, và bị hành hạ. Đó là lý do mà cô không bao giờ dám rời khỏi “làng”.
“Tôi không biết.”
Mimizuku trả lời mập mờ.
“Tại sao vậy nhỉ? Tôi không biết. Tôi ghét, ghét vô cùng, tôi ghét bị đau đớn, tôi ghét đau khổ. Rất nhiều lần tôi mơ thấy sẽ có ai đó đưa tay ra giúp mình, nhưng mà... tại sao lại vậy?”
Nghĩ đến đây, bản thân cô cũng thấy kỳ lạ, Mimizuku nghiêng cổ. “Tại sao vậy nhỉ? Chưa bao giờ tôi có ý định trốn thoát...” Bởi vì đó là cuộc sống. Cuộc sống mỗi ngày đều diễn ra như vậy,
trở thành những ngày bình thường của cô gái nhỏ. Nếu như cô đã nghĩ đó là điều hiển nhiên, thì cho dù cay đắng đến đâu, cho dù khổ
cực đến đâu, cô cũng đều cảm thấy chẳng có bất cứ con đường nào khác.
Mặc dù cô đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, nhưng cô không bao giờ tin rằng đến một ngày nào đó, sự bất hạnh sẽ buông tha cho cô. “Nếu vậy tại sao giờ cô lại ở đây?” Fukurou tiếp tục hỏi, lướt mắt nhìn qua Mimizuku thật nhanh, rồi lại lướt những ngón tay lên bức tranh.
“A, ừm, cái đó thì...”
Mimizuku biết rằng lần này cô có thể trả lời được. Lý do tại sao mà Mimizuku lại rời “làng”.
“Tôi nghĩ thế là quá đủ rồi,” Mimizuku nói, cười ngây ngốc. Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh, khép đôi mi lại như đang ngủ, và rồi cô bắt đầu nói như đang hát.
“Mimizuku ngủ trong chuồng ngựa, rúc mình trong cỏ khô. Ông Ngựa lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng ồn ào, họ làm phiền ông biết bao. Mimizuku sống trong làng... đâu đâu cũng toàn người xấu. Có những người thiện lương, họ cũng ghét kẻ xấu. Nhưng, lương thiện đi đâu rồi...?”
Đó là khi tranh chấp và những bất hòa nhỏ mọn giữa những tên cướp bắt đầu nổ ra.
Giống như một con mương, cứ đào mãi, đào mãi, sâu tựa như biển khơi. Chẳng mấy chốc, những tên cướp đã tàn phá chính ngôi làng của mình.
Mimizuku không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Những tiếng la hét dội vào tai cô, lửa bùng lên ở khắp mọi nơi.
Rồi mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô.
Chẳng mấy chốc, có một đám người mang mã tấu xông vào chuồng ngựa. Trong đám cỏ khô, Mimizuku lúc đó đang cuộn tròn người và bịt hai tai lại. Một bàn tay lớn tóm lấy cô bé rồi lôi ra ngoài.
“Tao tóm được con giun đất này rồi. Ê, tên tóc đỏ kia, cái đứa mà có vết thương trên má ấy, ờ ờ, bắt lấy nó này.”
Không hiểu sao cô chỉ còn nhớ được những lời đó.
Lúc đó, luồng suy nghĩ của cô hoàn toàn ngưng lại, đau đớn hay thống khổ, cô không còn cảm nhận được nữa.
Chỉ có quang cảnh ấy vẫn còn in dấu trong tâm trí Mimizuku, không sao quên được.
“Một đứa nô lệ à?” Dường như tên đó đã nói với Mimizuku như thế.
Rồi hắn nở nụ cười, một nụ cười khiến cho người đối diện phải sởn gai ốc.
“‘Hay thật đấy’, hắn đã nói vậy. Tôi không biết hắn nói thế nghĩa là gì, nhưng ừm, dù sao tôi cũng không hiểu.”
“Hay thật.”
Tên tóc đỏ cứ cười như vậy và mang Mimizuku đi.
Suy nghĩ của Mimizuku hoàn toàn ngưng lại. Thật sự nó đã dừng lại, cô không còn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa.
Và Mimizuku đã rút ra một con dao từ đống cỏ khô.
Đó là con dao mà cô luôn dùng để mổ xác chết.
Cô cảm thấy hình như mình đã hét lên câu gì đó. Cô cảm thấy có thứ gì đó rung lên trong cổ họng mình. Nhưng Mimizuku không thể
nhớ ra được. Cô không thể nhớ được giọng nói của mình. Hay vốn dĩ nó không phải là từ ngữ, nên cô không thể biết được mình đã nói gì.
“Mimizuku, đã đâm người đó.”
Giống như việc cô luôn làm với những xác chết, Mimizuku dùng hết lực đâm vào vùng bụng của hắn, rồi sử dụng trọng lượng bản thân như đòn bẩy, cô rạch một đường dài. Tiếng thét chói tai hệt như tiếng xé vải. Gã đàn ông đó đã gào lên. Máu phun ra ồ ạt, còn nhiều hơn máu từ những xác chết. Máu bắn lên mặt, bắn cả vào mắt Mimizuku.
Quang cảnh trước mắt cô nhòa đi.
“Đó là lần đầu tiên Mimizuku đâm một người sống. Gã đàn ông đó ngã xuống ngay sau đó. Dĩ nhiên là hắn đã chết.” Mimizuku cười khúc khích.
“Dĩ nhiên là hắn đã chết. Mimizuku đã giết hắn.”
Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán của Mimizuku khi cô kể chuyện. Thật lạ quá, cô không cảm thấy nóng chút nào. Trái lại, cô cảm thấy ớn lạnh, những ngón tay cô bắt đầu run rẩy.
Cô đã bị buộc phải làm những việc tương tự. Cô đã phải cắt mổ xác chết rất nhiều lần.
Nhưng việc cô vừa làm thì hoàn toàn khác, dù đầu óc lúc đó không tỉnh táo, nhưng Mimizuku hiểu.
“Và đó là lúc tôi nghĩ rằng, ‘Đủ rồi.’ Tôi đã chịu đủ rồi, tôi thật sự mệt mỏi rồi...” Mimizuku mơ hồ nghĩ vậy. Cô rất mệt. Phải rồi. Cô đã mệt mỏi từ rất lâu rồi.