🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mẹo Quản Lý Tài Chính Sau Kết Hôn
Ebooks
Nhóm Zalo
Lời tựa
Biết cách kinh doanh – sẽ không phải lo lắng chuyện tiền nong ngay từ khi mới kết
“M
hôn
ẹo quản lý tài chính sau kết hôn” là một cuốn sách về quản lý tài chính gia đình, trong đó là toàn bộ tâm
huyết và kinh nghiệm tích lũy của tôi hơn 10 năm qua trong công tác tư vấn quản lý tài chính. Tôi đã nhiều lần được mời phỏng vấn, đi diễn thuyết ở nhiều nơi trong cả nước, nhận lời mời làm giảng viên của “học viện quản lý tài chính hôn nhân Durano”, chuyên môn giảng dạy về vấn đề quản lý tài chính gia đình cho những cặp vợ chồng mới cưới. Càng tiếp xúc với nhiều người, nhiều gia đình, tôi càng phát hiện ra tính trọng yếu của vấn đề đó. Tôi thường gặp rất nhiều cặp vợ chồng già nhưng vì vẫn cố chấp bảo thủ quan niệm quản lý tài chính cũ nên đã rơi vào tình cảnh khốn cùng của tài chính.
Cuộc sống của đôi vợ chồng mới giống như một trang giấy trắng. Tôi tình nguyện truyền đạt kinh nghiệm vốn có của mình trong lĩnh vực quản lý tài chính cho những người trẻ tuổi ấy, và thực lòng hy vọng, họ có thể tiếp nhận những góp ý thành khẩn ấy của tôi, xây dựng nền móng gia đình một cách vững chắc, không phải lo lắng vấn đề ăn mặc, hạnh phúc luôn đủ đầy, có thể an nhàn nắm tay nhau tô điểm thêm nhiều màu sắc rực rỡ cho tờ giấy trắng đó.
Chỉ lo kiếm tiền hoặc mải giữ tiền liệu có hạnh phúc không?
Trong xã hội ngày nay, áp lực đè nặng trên vai những đôi vợ chồng trẻ ngày một nhiều. Để sống qua ngày, họ đã phải làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng, chỉ lo kiếm tiền hoặc giữ tiền, liệu có mang lại hạnh phúc cho họ không?
Yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, ngoài tình yêu, còn một điều quan trọng hơn thế nữa – đó là trách nhiệm. Nhưng khi đề cập đến vấn đề trách nhiệm, thì phương pháp quản lý tài chính và chi phí vẫn mãi là hai chủ đề không có lời giải đáp.
Cuốn sách này được ra đời với mục đích đưa ra lời giải cho hai vấn đề đó. Trong cuốn sách, mọi người đều có thể đọc thấy những vấn đề kinh tế thường gặp trong mỗi gia đình. Chẳng hạn việc mua nhà như thế nào, hay làm thế nào để thu xếp tiền học phí của các con... Cuốn sách cũng đề cập đến những cặp vợ chồng làm quản lý cấp cao của một công ty nhưng vì đã đầu tư nhầm mà dẫn đến khuynh gia bại sản hay một cặp vợ chồng có thu nhập khá cao đã vì lý tưởng mà từ bỏ đi nhiều thứ... tất cả đều là những câu chuyện rất chân thực.
Đối với một gia đình, tiền bạc không phải là sợi dây vạn năng để gắn kết, ràng buộc tình cảm, nhưng nếu không có tiền chắc chắn không thể sống được. Dù có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cách sử dụng chúng sao hợp lý cũng khiến các cặp vợ chồng trẻ xảy ra nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Chuyện bất hòa tuy nhỏ, nhưng vì “tiền” mà gây ra những tranh cãi không đáng có giữa hai vợ chồng thì không phải chuyện gì tốt đẹp. Hy vọng thông qua cuốn sách này, các cặp vợ chồng mới cưới có thể học được cách quản lý tài chính một cách lành mạnh trong gia đình, học được cách giao tiếp hòa hợp, tương thân tương ái.
Trí tuệ giải quyết vấn đề tiền bạc nhạy cảm gây căng thẳng trong quan hệ vợ
M
chồng
ỗi cặp đôi khi kết hôn đều mơ đến một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng thay vì một cuộc sống ngọt ngào lại là một hiện thực tàn khốc!
Khi mới đặt chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, những việc như sinh con đẻ cái, chăm sóc phụ dưỡng bố mẹ, kế hoạch công việc, mua nhà mua xe hay kiếm tiền dưỡng già... đã trở thành một phần trong cuộc sống của các cặp đôi. Do môi trường sống và trưởng thành khác biệt, họ chịu ảnh hưởng của những nền giáo dục hoàn toàn khác nhau nên giá trị nhân sinh quan cũng sẽ khác biệt, điều đó dễ khiến hai người mới có nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống mới. Mà nhiều khi, vấn đề tài chính là nguyên nhân chủ yếu nảy sinh biết bao nhiêu phiền não và tranh cãi. Đó hoàn toàn do chúng ta không biết quản lý tài chính một cách thỏa đáng! Nếu chỉ mải kiếm tiền mà không biết cách phân bổ và quản lý những món tiền mình kiếm được cũng sẽ giống như chúng ta bỏ một món tiền ra mua những loại hải sản tươi đắt tiền về mà không biết cách chế biến, và cuối cùng không được thưởng thức vị ngon tuyệt hảo của chúng. Kiếm được nhiều tiền đương nhiên rất tốt, nhưng việc quản lý chúng một cách hợp lý rõ ràng càng quan trọng hơn.
Vậy làm cách nào để có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng? Làm thế nào để có thể vun đắp khối tài sản gia đình phong phú? Và làm thế nào để có thể xây dựng kế hoạch quản lý tài sản một cách có hiệu quả nhất?
Nếu bạn vừa bước vào cuộc hôn nhân, nếu bạn muốn tránh xa những phiền não, thoát khỏi vòng xoáy quái đản “càng cố gắng, càng nghèo đói” đó, thì bạn nên đọc cuốn sách này. Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn sẽ dạy bạn đối mặt với những vấn đề trước mắt, quản lý tài chính của gia đình hiệu quả hơn. Nó giống như một kim chỉ nam, bạn chỉ cần tìm đúng phương hướng của mình và hành động, để có thể xoay đổi cục diện khó khăn về tài chính của gia đình mình.
Cuốn sách bạn đang cầm trên tay đã giải quyết được vấn đề cấp bách của vô số các cặp vợ chồng đang rơi vào tình cảnh khốn cùng trong hiểu biết về quản lý tài chính gia đình. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những cặp đôi sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân mà không coi trọng vấn đề tài chính.Qua từng trang sách, mỗi độc giả sẽ thu hoạch được nhiều điều lý thú và bất ngờ. Nếu mỗi cặp vợ chồng có thể thực hiện theo những phương pháp trong sách, định kỳ mở “phiên họp quản lý tài chính gia đình”, cùng nhau đưa ra những kế sách thì điều mà họ đạt được không chỉ là khối tài sản ngày càng to lớn hơn, mà điều quan trọng hơn cả chính là cuộc sống của họ sẽ càng rực rỡ hơn, hạnh phúc hơn!
Alpha Books trân trọng gửi đến độc giả cuốn sách này! Hà Nội, tháng 6 năm 2014
Trí tuệ giải quyết vấn đề tiền bạc...
1. CUỘC SỐNG MỚI CỦA CẶP VỢ CHỒNG THIÊN NHÃ VÀ DU TIỂU PHI
Đàn ông hào phóng dễ khiến người khác rung động
Chúng ta là một giấc mơ hoàn mỹ
“Lái xe đi hóng mát thế này mới thấy được phong cảnh nơi đây đúng là đẹp nhất!”
Du Tiểu Phi lái chiếc xe màu xám bạc vừa mới mua chạy băng băng trên đường. Thiên Nhã đang ngồi trong xe hạ nửa cửa kính để hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài.
Giờ đang là mùa lá phong ngả màu sang đỏ, những hàng cây thẳng tắp ven đường vùn vụt lướt qua, bầu trời trong vắt không một gợn mây là nét đặc trưng của thu tháng Mười. Có lẽ ánh sáng mặt trời của ngày thu quá chói mắt khiến Thiên Nhã phải kéo chiếc kính râm trên đầu xuống, đeo lại vào mắt.
Du Tiểu Phi đang lái xe đưa mắt nhìn Thiên Nhã ngồi bên cạnh, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng.
“Anh có con mắt chọn đồ đấy chứ? Cặp kính này cứ như là được thiết kế dành riêng cho em vậy.”
Cặp kính râm màu nâu mới tinh được đính hạt trân châu thật hợp với Thiên Nhã do chính Tiểu Phi đã chọn riêng cho cô vào tuần trước. Lúc này, chiếc xe đang rẽ vào một con đường nhỏ, rồi theo con đường núi quanh co, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng trong rừng sâu. Một nhà hàng kiểu cách phương tây được xây hoàn toàn bằng gỗ hiện ra trước mắt họ.
Thiên Nhã đi đến lối vào trong sân, luôn miệng tấm tắc khen cách trang trí ở đây. Trong sân, cơ man nào là hoa, những bông cúc dại nhỏ nhắn đã nở tung, những bông hoa rừng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên thư thái vô cùng.
Ở lối vào, người phục vụ thắt chiếc cà-vạt hình cánh bướm sau khi xác nhận với Tiểu Phi về việc đặt chỗ, anh ta lịch sự dẫn họ đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
“Chỗ này mà không đặt trước một tuần là không có đâu”.
“Sao anh biết có nhà hàng này vậy? Anh đúng là cái gì cũng biết nhỉ.”
“Món mì Ý ở đây là chính cống đấy. Nhà hàng này do một đầu bếp hàng đầu thế giới mở ra đó em”.
Những món Tiểu Phi gọi đã sẵn sàng. Đúng như lời anh, đồ ăn rất ngon miệng, tác phong phục vụ cũng rất chu đáo.
“Ngồi ở đây, em cảm giác như thể quên được hết mọi áp lực của công việc và cuộc sống vậy.”
Nhìn nét mặt tươi cười của Thiên Nhã, Tiểu Phi có vẻ hài lòng. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây.
Mấy hôm nay, để tìm được một nhà hàng có món ngon, bầu không khí tốt như thế này, anh đã phải tốn không ít công sức. Anh lên mạng tìm kiếm những nhà hàng được mọi người khen
ngợi; cũng không ngần ngại tham khảo những đồng nghiệp đang yêu; anh còn để rất nhiều cuốn sách giới thiệu về các nhà hàng sau thùng xe, để tranh thủ lúc rỗi rãi lôi ra đọc – có thể thấy anh đã rất chú tâm đến việc này đến thế nào!
Du Tiểu Phi là ứng viên xuất sắc để làm chồng Sau vài lần được mai mối tìm hiểu, hai người đã yêu nhau. Tiểu Phi thường không để lỡ một cơ hội tặng quà nào cho Thiên Nhã, đưa cô đến những nhà hàng cao cấp, hay cùng cô đi nghe nhạc... Anh chọn nhà hàng này cũng chính là vì anh nghe nói đã có nhiều người cầu hôn thành công ở đây.
Hai người yêu nhau đã được 6 tháng, tình cảm ngày càng mặn nồng. Anh định cầu hôn Thiên Nhã ở đây và hy vọng có thể đích thân được biết thái độ của Thiên Nhã. Nhưng, dùng xong bữa mà Tiểu Phi vẫn ngại ngùng khi nhắc đến hai chữ “kết hôn”.
Sau bữa ăn, Thiên Nhã chậm rãi bước ra khu vườn được bày trí rất đẹp mắt, rực rỡ đủ sắc màu, xung quanh là hương thơm của hoa cỏ... Cô thích thú hít một hơi thật sâu. Tại một nơi lãng mạn như thế này, cùng thưởng thức món ăn ngon với một người mà mình thích, đối với Thiên Nhã, đây thật sự là những ngày tháng đẹp đẽ, bình yên, hạnh phúc của cô.
Tiểu Phi khoác tay Thiên Nhã bước đi trong sân. Bầy chim nhỏ đang vội vàng bay về tổ trước khi trời tối. Thiên Nhã chỉ tay lên tổ chim trên cây, tươi cười nói: “Anh nhìn kìa, đằng kia có một chú chim đang làm tổ kìa!”
“Chúng mình cũng xây một tổ ấm riêng thôi em nhỉ?” Tiểu Phi vừa nhìn chú chim, vừa cất giọng đùa.
“Vậy, anh mau làm cho em một cái tổ thật đẹp nhé!”
Lời Thiên Nhã nghe như câu nói vui, nhưng thực sự cô cũng nhận thấy Tiểu Phi là một người đàn ông tốt. Trong mắt Thiên Nhã, anh là người hài hước, dí dỏm mà vẫn rất ân cần, quan tâm, cô luôn cảm thấy vui vẻ trong khoảng thời gian hẹn hò với anh. Bất kể là đi xem phim hay ăn cơm, từ trước đến nay, mọi chi phí khi hai người hẹn hò đều do Tiểu Phi trả. Dù có lúc số tiền không hề nhỏ, nhưng Tiểu Phi vẫn giành phần trả tiền. Đối với việc này, Thiên Nhã rất hài lòng. Những đối tượng hẹn hò khác trước đây của cô, nếu phải trả tiền ăn, họ sẽ ngầm tỏ ý Thiên Nhã mời lại họ tách cà phê. Ngược lại, Tiểu Phi rất hào phóng, anh luôn tỏ ra lịch thiệp, chưa bao giờ so đo tính toán. Hơn nữa, anh còn là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nổi tiếng, có phòng làm việc và xe riêng. Tiểu Phi đúng là đối tượng lý tưởng để đi đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Sau khi đồng nghiệp biết Thiên Nhã và Tiểu Phi yêu nhau, ai nấy đều tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Thiên Nhã cũng đã 29 tuổi, người nhà cũng đã thúc giục Thiên Nhã, mong cô chọn được người phù hợp trước tuổi 30.
Lần này, Thiên Nhã muốn thanh toán?
Vì sợ cuối tuần có thể bị tắc đường, nên hai người vội vàng lên xe về. Hóa ra đoạn đường từ nhà hàng ở ngoại ô về thành phố lại rất thoáng, nên họ về đến nơi sớm hơn dự tính.
“Vẫn còn sớm, hay chúng mình cùng đi xem phim nhé!”
Hai người đến rạp chiếu phim, vừa đúng lúc phim sắp sửa chiếu.
Tiểu Phi đi đến cửa bán vé, đang chuẩn bị tiền mua vé thì thấy Thiên Nhã đứng bên cạnh cũng mở ví. Anh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lần này Thiên Nhã đòi trả tiền sao?” Tiểu Phi dừng lại nhìn Thiên Nhã. Cô rút ra một tấm thẻ tích điểm từ trong ví đưa cho anh.
“Anh cầm lấy này, em có thẻ tích điểm.”
“Ồ? Được, đưa cho anh.”
Tấm thẻ đó không phải thẻ thanh toán liên ngân hàng, mà là thẻ tích điểm để đổi lấy tiền mặt về sau. Tiểu Phi rút tiền trong ví ra mua vé, cầm thẻ tích điểm đưa cả cho người bán vé. Hành động lần này của Thiên Nhã không những không khiến Tiểu Phi cảm thấy khó chịu, ngược lại anh còn cảm thấy Thiên Nhã rất đáng yêu, thật thà, nên càng thích cô hơn.
Trước đó không lâu, Tiểu Phi mua một đôi giày thể thao, Thiên Nhã đứng bên cạnh lập tức đọc số điện thoại cho người bán hàng.
“Anh ấy hướng dẫn cách liên lạc, về sau sẽ được trích phần trăm”.
Tiểu Phi cũng biết cách mua hàng được ưu đãi kiểu này trên thị trường, nhưng anh ghét sự phiền toái nên không làm theo lần nào. Không ngờ với Thiên Nhã, dù số tiền là bao nhiêu, dù là mua quần áo hay mua giày, hay khi ăn cơm, uống cà phê, cô ấy luôn mang theo các loại phiếu ưu đãi, để khi cần là có thể lập tức mang ra dùng.
Tiểu Phi để ý thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất ưng ý.
“Kết hôn rồi, chắc chắn Thiên Nhã sẽ biết vun vén đây.” Anh tưởng tượng đến một viễn cảnh tươi đẹp.
Muốn kết hôn phải mua nhà, cái này làm thế nào thì tốt Bộ phim hơi nhàm chán. Tiểu Phi vẫn tỏ ra bình thường, chỉ cần được ngồi cạnh Thiên Nhã là anh cảm thấy vui rồi. Sau khi xem phim xong, anh đưa Thiên Nhã về nhà. Trên đường từ nhà Thiên Nhã về, Tiểu Phi vừa lái xe vừa ngân nga khẽ hát, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỗ Thiên Nhã ngồi vẫn còn phảng phất mùi
nước hoa thơm mát. Cuộc hẹn hò với cô khiến anh cảm thấy như vừa trút bỏ đi hết những mệt mỏi, giờ chỉ còn tâm trạng phấn chấn. Gần đến nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là cuộc gọi của cậu bạn Chí Hoán. Cậu ta chính là “ông tơ bà nguyệt” của Thiên Nhã và Tiểu Phi.
“Cậu đến chỗ tớ được không?”
“Muộn thế này rồi mà, có chuyện gì vậy?” Cơn mệt mỏi ập đến, Tiểu Phi chỉ mong đổi sang hôm khác gặp nhau.
“Muốn tán gẫu với cậu chút thôi.”
“Có chuyện gì thế?”
“Tớ và bạn gái chia tay rồi.”
“Gì cơ, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Dù đang rất mệt, anh vẫn đến gặp Chí Hoán.
Chí Hoán và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm. Trước đây không lâu, nghe nói cậu ấy đã cầu hôn bạn gái, cả hai người đã bàn đến chuyện cưới hỏi, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt nhau.
Hóa ra, thủ phạm chính là ngôi nhà. Bạn gái Chí Hoán cho rằng, muốn kết hôn thì cần phải mua nhà trước đã, cô ấy “không muốn cuộc sống tân hôn lại phải sống chen chúc trong căn nhà nhỏ ở khu vực ngoại thành đó”, không muốn sau khi kết hôn vẫn phải bôn ba vì chuyện nhà cửa, bỏ phí tuổi thanh xuân và cuộc sống; còn Chí Hoán lại muốn thuê một căn hộ nhỏ trước, sau này mới tính chuyện mua nhà. Hai người vì chuyện đó mà cãi vã, không ai chịu nhường ai.
Nghe những trải nghiệm bi thảm của cậu bạn, Tiểu Phi, bất chợt cũng cảm thấy lo lắng. Sau khi đưa bạn về nhà, tâm trạng Tiểu Phi nặng trĩu. Hiện tại anh không những không có tiền để mua nhà,
thậm chí ngay cả số tiền để thuê một căn hộ tốt cũng không gánh được. Căn nhà hiện tại thuê theo tháng. Mỗi tháng còn phải đóng tiền xe, tiền nhà, hai khoản phí này gộp lại cũng đã gần 8.000 tệ, còn phải dành ra 2.200 tệ gửi biếu bố mẹ tiêu vặt, số tiền còn lại dùng cho những chi tiêu hằng ngày cũng không dư dả gì lắm. Đặc biệt sau khi yêu Thiên Nhã, các khoản chi cho việc đi ăn uống, hẹn hò, quà tặng mỗi tháng khiến tiền tiêu như nước chảy, 5 – 6.000 tệ chớp mắt đã bay vèo.
Nghĩ đến việc cứ cách vài ngày lại hẹn hò với Thiên Nhã, mua một món quà kèm theo cuộc hẹn cũng đã phải mất một con số không nhỏ khiến Tiểu Phi phải rùng mình. Nhưng không thể vì thế mà bỗng nhiên thắt chặt chi tiêu, hay bớt ăn bớt mặc được? Tiểu Phi thấy xót xa cho mình – kẻ luôn hết tiền khi hết tháng, hối hận vì thường ngày đã tiêu xài quá lãng phí cho các khoản cơm áo, mà không hề biết tiết kiệm đúng mức.
“Muốn kết hôn thì phải mua nhà ư, việc này phải làm sao đây?” “Thiên Nhã liệu cũng...”
“Không thể nào, Thiên Nhã sẽ không thể cư xử với mình như vậy đâu.”
Tiểu Phi lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi luồng suy nghĩ đó. Gió thu lướt nhẹ qua, những chiếc lá cây hai bên đường rụng rơi lả tả, nằm ngổn ngang trên mặt đất, càng khiến người ta thêm rối bời.
Quyết không hối hận chỉ để mua một chiếc túi hàng hiệu
Hôm nay là sinh nhật Thiên Nhã. Tiểu Phi đã nhắn tin chúc mừng từ sớm, còn đặt tặng cô một bó điện hoa.
“Chiều tôi sẽ đến lấy, nhớ cắm hoa theo phong cách châu Âu thịnh hành nhất nhé.”
Xong xuôi, Tiểu Phi lại cảm thấy đôi chút phiền não: Không biết phải tặng Thiên Nhã món quà gì thì mới khiến cô ấy rung động nhỉ?
“Lần này tặng gì được đây?”
Cả buổi sáng, Tiểu Phi mò mẫm tìm kiếm trên mạng, hỏi ý kiến các đồng nghiệp xung quanh. Cuối cùng anh cũng biết được, phụ nữ rất thích được tặng một chiếc túi xách hàng hiệu. Thực ra, Tiểu Phi cũng đã dự định mua nó từ trước, chỉ có điều giá của món đồ quá đắt, nên anh do dự đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lúc này, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ khi Thiên Nhã nói về chiếc túi xách hiệu LV của cô bạn đồng nghiệp chợt hiện lên trong đầu Tiểu Phi.
“Đã là quà tặng sinh nhật thì chắc càng đắt càng có thể tỏ rõ tấm lòng rồi?”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiểu Phi vẫn quyết định tặng Thiên Nhã một chiếc túi xách hàng hiệu. Vì đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn mừng sinh nhật, anh muốn để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng Thiên Nhã.
Sau khi tan làm, Tiểu Phi mang hoa và bánh đến thẳng đến công ty Thiên Nhã, sau đó đưa cô đến trung tâm mua sắm để mua chiếc túi LV.
“Hôm nay, anh muốn tặng em một chiếc túi xách, nhưng không biết em thích kiểu nào nên đành phải dẫn em đến đây để chọn.”
Thiên Nhã e ngại từ chối một hồi, cuối cùng, cô thận trọng chọn lấy chiếc túi xách khá rẻ ở đây, nó có giá khoảng 10.000 tệ.
“Em thích kiểu này hả? Được, vậy lấy kiểu này nhé! Xin hãy gói lại cho tôi.”
Tiểu Phi vừa hồ hởi nói, vừa rút thẻ ra thanh toán. “Xin hỏi, anh muốn thanh toán trong mấy tháng?” “Một lần luôn.”
Thanh toán xong, hai người đi ra khỏi cửa hiệu. Thiên Nhã một tay xách túi quà, một tay khoác tay Tiểu Phi rất thân mật.
“Tiểu Phi, cảm ơn anh nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên em nhận được một món quà đắt giá như vậy từ một người bạn trai.”
“Không có gì đâu em. Chúng mình đi ăn nhé.”
“Đợi em một chút. Đã đến đây rồi, em lên tầng 5 mua chút đồ nhé! Anh đợi em khoảng 10 phút ở cửa chính nhé.”
Đợi bóng Thiên Nhã khuất hẳn, anh quay lại cửa hàng LV, chìa thẻ tín dụng và tờ hóa đơn.
“Đây là hóa đơn tôi vừa mua chiếc túi xách lúc nãy. Xin hỏi, có thể đổi lại thành hình thức trả theo kỳ hạn không?”
Lúc nãy vì không muốn bị mất mặt trước Thiên Nhã, nên anh mới nói chắc nịch là thanh toán hết một lần; nhưng nghĩ đến các khoản tiền phải chi trả cuối tháng, anh không khỏi hoang mang. Tháng này, tính riêng số tiền đã chi tiêu khi hẹn hò với Thiên Nhã đã khiến anh rơi vào tình trạng “thu không đủ chi” rồi. Giờ chỉ có thể trả tiền cho chiếc túi xách hàng hiệu giá 10.000 tệ này theo hình thức trả góp thôi.
“Xin hỏi, anh muốn trả góp trong mấy tháng ạ?”
Tiểu Phi ngó xung quanh một vòng, rồi nhỏ giọng đáp: “12 tháng.”
Nói xong, anh đưa mắt nhìn những người đi ra đi vào shop LV, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Không lẽ những người này bị điên hết rồi sao? Thật không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại thích những chiếc túi giá cắt cổ như thế?”
Hơn nửa tiếng sau Thiên Nhã mới xuất hiện, trên tay cô đã túi to túi nhỏ.
“Sao em đi lâu vậy?”
“Ừm, em thấy bảo hôm nay mua hàng từ 12.000 tệ trở lên sẽ được tặng phiếu mua hàng ưu đãi, để mua đủ số tiền ấy, em đã phải chọn hết cái này đến cái khác mới đủ đấy. Vì thế mới mất nhiều thời gian như vậy.”
Thiên Nhã vừa cười vừa ve vẩy tờ phiếu mua hàng được đổi bằng 12.000 tệ tiền mua hàng trước mặt Tiểu Phi.
“Đói bụng quá, chúng mình mau đi ăn một món thật ngon đi!” Mua nhà bao nhiêu mét vuông đây
Du Tiểu Phi chỉ muốn độn thổ
“Mua giường loại nào thì tốt nhỉ?”
“Tủ áo mua loại cao 13 thước đủ dùng rồi đấy nhỉ? Không được, tủ áo phải mua loại dùng được 15 năm mới được, hay cứ mua loại 15 thước đi vậy.”
Mấy ngày nay, Thiên Nhã lúc nào cũng ngồi trước máy tính, tìm kiếm thông tin về vật dụng gia đình để bố trí trong nhà mới, trong lòng vô cùng phấn khởi.
Tháng 3 năm ngoái, sau khi hai nhà chính thức gặp mặt, hôn sự của Tiểu Phi và Thiên Nhã cũng đã được định ngày. Cha mẹ hai bên đều rất ủng hộ họ: cha mẹ Thiên Nhã đã mong Thiên Nhã đi lấy chồng từ lâu, trong nhà vẫn còn cô em gái nữa, cho nên chỉ mong
sớm lo xong chuyện chồng con cho hai cô; cha mẹ Tiểu Phi rất thích cô gái luôn vui vẻ, lạc quan như Thiên Nhã, cứ dịp liên hoan tụ tập cuối tuần, hai ông bà lại rất vui vẻ, họ cũng mong mỏi sớm đón con dâu về nhà. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 5.
“Mua nhà ở đâu đây?”
“Nên trang trí nội thất theo phong cách hiện đại hay cổ điển nhỉ?”
Thiên Nhã đắn đo suy nghĩ mãi. Cô tưởng tượng khu nhà của mình nằm trên bờ sông, sáng sớm mở cửa sổ ra, quang cảnh đẹp đẽ bên bờ sông như thu cả vào tầm mắt. Gần đến ngày cưới, lúc nào Thiên Nhã cũng bận tâm xem xét những đồ dùng gia đình, đồ điện tử tốt, đồng thời ghi nhớ trong lòng, cứ như là chỉ muốn chuyển hết chúng về nhà mới ngay.
Thiên Nhã đi làm được 5 năm, tích góp được gần 220.000 tệ: trong đó, một nửa tích góp được bằng cách mỗi tháng bỏ ra 2.000 tệ, còn một nửa là tiền thế chấp căn nhà mà cô đang ở. Thiên Nhã dự định dùng số tiền này để mua tủ áo và ghế sô-pha, cô còn muốn mua đèn chiếu sáng nội thất cao cấp và loại thảm sang trọng – cô vẫn còn muốn mua rất nhiều đồ khác nữa.
“Thiết kế phòng kiểu gì được nhỉ?”
Nhưng, mỗi khi Thiên Nhã hỏi Tiểu Phi về vấn đề này, anh đều giả bộ không quan tâm, tránh né không trả lời cô.
Hễ có thời gian là Thiên Nhã lại chạy đến văn phòng nhà đất để xem mẫu nhà, tự tưởng tượng về kiểu dáng căn nhà tương lai.
“Ít nhất cũng phải 80m2 mới được coi là phong cách!”
Thiên Nhã đoán sau 5 năm đi làm, chắc Tiểu Phi cũng phải tích góp được khoảng 300.000 tệ, cộng thêm tiền đặt cọc căn nhà đang ở ít nhất cũng phải được 400.000 tệ, vay thêm ngân hàng 560.000 tệ nữa thì hai người hoàn toàn có thể ở trong căn hộ 80m2 . Còn về khoản vay ngân hàng và lãi suất, dựa vào tiền lương của hai người cũng vẫn có của ăn của để.
Muốn đặt mua đồ dùng trong nhà, thì cần phải biết diện tích của căn nhà, Thiên Nhã quyết định hỏi xem Tiểu Phi dự tính thế nào.
“Tiểu Phi, nhà của chúng mình sẽ mua khoảng bao nhiêu m2 ?” “Việc này...”
Mỗi lần Thiên Nhã nhắc đến chuyện mua nhà là Tiểu Phi lại ấp úng không biết phải nói thế nào.
“Tiểu Phi, từ hôm nay, chúng mình phải tính đến việc mua nhà, mua đồ nội thất rồi, rốt cuộc anh dự định thế nào?”
“Ừm, việc này... Mới kết hôn, cũng không cần thiết phải mua nhà to mà.”
“Chuẩn bị cho căn nhà sau khi kết hôn, chúng ta cũng cần phải bàn bạc trước về các dự định mà. Đúng rồi, Tiểu Phi này, anh có nhớ cô bạn của em không? Chính là người bạn đã tổ chức hôn lễ ở khách sạn tháng trước đó.”
“Ừm, bạn học đại học của em, đúng không?”
“Đúng rồi! Cô ấy nói, sau khi kết hôn mới biết chồng của cô ấy nợ gần 300.000 tệ trước khi cưới, còn trước đấy cô ấy tuyệt nhiên không biết gì cả. Hôm đó, cô ấy khóc nức nở, thật không ngờ lại phải đau lòng đến thế.”
Thiên Nhã vừa chỉ trích anh chồng cô bạn thật đáng ghét đã lừa cô ấy, vừa than vãn thay cho bạn mình.
“Tiểu Phi, chắc là anh không nợ cả đống tiền vậy chứ?” “Ừ...”
Tiểu Phi bỗng nhiên không dám nói tiếp, nhanh chóng chuyển đề tài.
Nhưng câu nói đùa của Thiên Nhã lại đâm trúng chỗ đau của anh. Ngày cưới sắp đến gần, ngày nào Tiểu Phi cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Ngộ nhỡ Thiên Nhã biết mình chẳng một xu dính túi, cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?
Hơn nữa, sang năm bố nghỉ hưu, số tiền tích góp được mấy năm nay phải dùng để nuôi con cái ăn học nên còn lại chẳng là bao. Dù thế nào, anh cũng không dám mở miệng xin tiền cha mẹ.
Vì không có tiền mua nhà, Tiểu Phi ăn không ngon, ngủ không yên, càng không có tâm trạng mà đi xem phim nữa. Nhưng, mặc dù vậy, vì không biết sự tình nên cứ cuối tuần là Thiên Nhã lại lôi Tiểu Phi đi xem nhà.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định nói rõ sự thật cho Thiên Nhã biết.
Có nên kết hôn với một người nghèo?!
“Làm gì có chuyện như thế được chứ!”
Nghe những lời Tiểu Phi nói, Thiên Nhã bỗng cảm thấy mọi thứ như đổ sụp xuống trước mắt. Cô cảm thấy mình đã bị Tiểu Phi lừa dối.
“Cứ tưởng là gặp được triệu phú, chẳng ngờ lại vớ phải một gã nghèo hèn!”
“Thế chẳng phải bao mong mỏi và kế hoạch về cuộc sống tân hôn trong thời gian vừa rồi của mình đã tan như bong bóng rồi ư?” Thiên Nhã cảm thấy như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt vậy.
Bây giờ, hãy thử xem Du Tiểu Phi – một quản lý cao cấp của một doanh nghiệp lớn đang ở trong tình trạng thế nào: Căn nhà đang ở hiện nay do anh thuê. Tiền đặt cọc là 56.000 tệ, mỗi tháng phải trả 3.900 tệ tiền thuê nhà; tất cả tài sản mà anh có là 112.000 tệ tích góp được và số cổ phần trong công ty trị giá 112.000 tệ (cổ phần trong công ty cũng gồm cả khoản vay ngân hàng 56.000 tệ); một chiếc xe mới, nhưng tiền mua xe vẫn còn 56.000 tệ, từ nay về sau, mỗi tháng còn phải trả 4.000 tệ, hơn 1 năm nữa mới trả hết.
Như vậy, số tiền mà Tiểu Phi có trong tay chưa đến 170.000 tệ.
“Sao 5 năm anh đi làm mà chỉ để ra được chút ít như vậy? Có nên lấy anh ấy nữa không?” Thiên Nhã cảm thấy phiền não vô cùng.
“Kết hôn với một người đàn ông như vậy, sau này làm sao mua nổi nhà, sao nuôi nổi con cái chứ?”
Cô đắn đo, cân nhắc mãi mà không thể quyết định được. Lúc hẹn hò, Thiên Nhã nghĩ Tiểu Phi hào phóng, không chắc lép gì chuyện tiền bạc, rất đàn ông; nhưng giờ khi hai người sắp kết hôn mới thấy tất cả những ưu điểm đó đã biến thành khuyết điểm, trở thành vật cản bước chân của hai người bước vào lễ đường.
“Chẳng may sau khi kết hôn vẫn vung tay quá trán như vậy, thì làm sao mà sống nổi đây?”
Quả thật Thiên Nhã không thể mở miệng mà nói ra sự thật này với bố mẹ. Tiểu Phi đã đến thăm bố mẹ cô hai ba lần, lần nào cũng biếu bố mẹ cô rất nhiều quà quý giá, tươi ngon. Bố mẹ
Thiên Nhã rất thích anh, luôn khen ngợi anh điềm đạm, thành đạt, hiếu thuận và chu đáo với người lớn tuổi.
“Lẽ nào, phải sống cuộc sống tân hôn chỉ trong khoảng 170.000 tệ sao?”
Trong đầu Thiên Nhã chợt hiện lên vẻ mặt chế giễu của các bạn đồng nghiệp, cứ nghĩ đến chuyện họ sẽ được thể tha hồ mà cười nhạo sau lưng, Thiên Nhã càng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.
“Không, tuyệt đối không thể thế được!”
“Hay chia tay vậy, lấy một người đàn ông như vậy, kết cục ra sao cũng dễ dàng nhìn thấy.”
Nhưng, cứ nghĩ đến chuyện chia tay, Thiên Nhã lại do dự. Dù Tiểu Phi không có tiền, nhưng có xách đuốc đi tìm cũng không tìm được một người đàn ông như vậy: anh ấy làm việc cho một doanh nghiệp lớn, công việc ổn định, tính cách khoan dung, độ lượng, gia đình hòa thuận, quan trọng nhất vẫn là tình cảm chân thành mà Tiểu Phi dành cho mình. Ngoài việc anh không có tiền mua nhà ra, Tiểu Phi vẫn là một đối tượng chọn lựa làm chồng khó kiếm được. Nếu để mất anh, sợ rằng sau này khó mà lại gặp được một người đàn ông như vậy nữa.
Suốt cả ngày, Thiên Nhã cảm thấy rối bời, suy đi nghĩ lại mãi. “Đúng rồi, con người quan trọng hơn tiền bạc chứ.”
“Đâu phải không có việc làm, vấn đề tiền có thể dần dần giải quyết được. Hai đứa đều có công ăn việc làm, chỉ cần cùng đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ có thể tích góp được đủ tiền thôi.”
“Nhưng dù vậy, mình cũng không thể chịu đựng được cuộc sống tân hôn trong trong căn nhà 170.000 tệ được.”
Suy đi tính lại, cuối cùng Thiên Nhã hạ quyết tâm đem hết số tiền hồi môn 225.000 tệ dự định mua đồ dùng trong nhà ra để thuê một căn hộ mới.
Tận dụng khoản vay, cuối cùng vẫn được ở trong một căn hộ như mong muốn
“Đi đâu để tìm được căn nhà 400.000 tệ đây?”
Sau một tuần, Thiên Nhã gặp Tiểu Phi và hỏi một cách dứt khoát.
“Em nói gì cơ?”
Tiểu Phi bối rối không hiểu chuyện gì, sửng sốt hỏi.
Và Thiên Nhã rủ rỉ với Tiểu Phi về dự tính của mình. Nghe xong, Tiểu Phi cảm động đến nỗi không nói được lời nào – Lúc này, anh cảm thấy Thiên Nhã thông minh, đáng yêu và hiền lành biết bao. Cả tuần nay, anh đã lo sợ Thiên Nhã sẽ nhắc đến chuyện chia tay, nên trong lòng lo lắng không yên, anh không cả dám nghe điện thoại, chỉ sợ nghe thấy tin xấu. Bây giờ, nghe Thiên Nhã nói như vậy, tim anh như sắp nhảy ra ngoài. Vốn đang thấp thỏm lo âu, bỗng chốc lại tràn đầy niềm tin.
“Chắc không thể tìm được trong khu vực nội thành, thôi mình cứ tìm một căn hộ ở ngoại thành.”
Ngay lập tức không nghĩ ra được căn nhà nào ở gần nơi làm việc, giao thông thuận tiện, môi trường xung quanh tốt. Tiểu Phi suy nghĩ một hồi, bỗng nghĩ đến một nơi rất phù hợp.
“Tìm gần khu bố mẹ anh nhé. Chắc có thể tìm được một căn nhà thích hợp đấy.”
“Xa nơi làm việc quá cũng không được mà anh?”
“Từ chỗ đó sang đây làm, đi xe bus thì chỉ mất 1 tiếng; nếu không tắc đường thì không đến nửa tiếng đâu.”
Sau những bàn tính bước đầu, hai người lên kế hoạch bắt đầu từ cuối tuần sẽ đi tìm nhà mới. Nhưng, tìm được một chỗ ở thích hợp đâu có dễ, vất vả suốt cả ngày, kết quả vẫn không tìm được căn nhà nào có giá tầm khoảng 400.000 tệ. Căn hộ bên bờ sông trong mơ đã tan vỡ, bây giờ, tìm ra tận ngoại thành mà vẫn không được một chỗ ở thích hợp, Thiên Nhã chán nản vô cùng.
Tiểu Phi cảm thấy ngột ngạt, lại không biết cách an ủi, đành lặng lẽ đi theo sau Thiên Nhã.
Đúng lúc đang không biết phải xoay sở thế nào, thì một công ty môi giới gọi đến hỏi họ có muốn đi xem qua khu biệt thự mới xây không.
“Đó là căn biệt thự mới xây rộng 60m2 . Diện tích thực tế của nó lớn hơn so với căn hộ bình thường, rất thích hợp với các cặp vợ chồng mới cưới.”
Công ty môi giới ra sức giới thiệu, Thiên Nhã và Tiểu Phi ban đầu chỉ nghĩ là cứ thử đi xem cho biết thôi. Không ngờ vừa bước vào căn biệt thự hai tầng, Thiên Nhã đã rất ưng ý, cô quyết định chọn căn nhà này ngay.
Căn nhà rộng hơn những căn hộ thông thường, gọn gàng, sáng sủa, có hai phòng ngủ rộng rãi, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng chứa đồ trông vừa thời thượng vừa thực dụng. Phía sau còn có một ngọn núi nhỏ, không khí trong lành, là nơi rất tốt để tập thể dục hay tản bộ.
“Thật không ngờ lại có thể tìm được một căn nhà vừa ý ở đây.”
Giây phút nhìn thấy ngôi nhà này, bao cảm giác chán nản, thất vọng lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Nhưng, sự thật lại khiến cô
ấy phải chau mày: tiền đặt cọc căn nhà này là 560.000 tệ, mà cả Thiên Nhã và Tiểu Phi cộng lại cũng chỉ được 400.000 tệ.
“Gom tiền ở đâu đây?”
Thiên Nhã hạ quyết tâm phải thuê bằng được căn nhà này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phải bàn với bố mẹ, cô đã rút 56.000 tệ trong số tiền mà bố mẹ đã tích góp để chuẩn bị cho ngày cưới của cô. Cô còn tìm mọi cách để giảm bớt các khoản chi phí khi kết hôn nhưng tính ra vẫn còn thiếu 110.000 tệ.
“Em đã có cách rồi. Chúng mình đi vay khoản vay vốn dành cho công nhân viên nhé!” Qua đồng nghiệp, Thiên Nhã được biết trong tình hình này có thể đến ngân hàng xin vay khoản vay vốn dành cho công nhân viên. Lãi suất cho vay sẽ được ưu đãi hơn rất nhiều so với các khoản khác.
“Rất xin lỗi. Ông Du Tiểu Phi không thể vay vốn dành cho công nhân viên được.”
Thì ra, khoản tiền vay chuyển giao chỉ dành cho những người công nhân viên có tiền lương 1 năm dưới 170.000 tệ với lãi suất cho vay là 4,5%, chính phủ sẽ bù cho ngân hàng khoản ưu đãi. Nhưng tiền lương 1 năm của Tiểu Phi lại quá 170.000 tệ, cho nên không đủ tiêu chuẩn để được vay vốn.
“E rằng ông chỉ có thể vay được khoản tiền cho vay thông thường.”
Nhưng, lãi suất của khoản vay thông thường lại hơn 6%. Hai người đành ra về.
Hôm sau, vừa đến công ty thì Tiểu Phi nhận được điện thoại của Thiên Nhã.
“Tiểu Phi, buổi trưa chúng mình gặp nhau ở ngân hàng nhé.”
Thiên Nhã dùng danh nghĩa của mình để vay tiền ngân hàng.
“Tiền lương 1 năm của em dưới 170.000 tệ, nên em có thể vay được khoản vay đó.”
Thiên Nhã làm việc cho bộ phận kinh doanh của một công ty quảng cáo, lương tháng khoảng 10.000 tệ, đủ điều kiện để vay.
Nếu vay được thì chủ thuê nhà sẽ là Thiên Nhã, trong hợp đồng chuyển giao sẽ phải ký tên Thiên Nhã. Tiểu Phi bỗng cảm thấy hơi thua kém.
“Không thể làm như vậy được.”
“Sao lại không được?”
“Chủ thuê nhà phải ghi tên đàn ông chứ. Sao có thể để tên phụ nữ được?”
“Nhưng nếu vay khoản vay thông thường, chúng ta sẽ phải chịu lãi suất cao hơn mà.”
“Chỉ là một chút lãi thôi mà, có chênh bao nhiêu tiền đâu em?”
“Có chênh bao nhiêu đâu à? 1 năm sẽ mất thêm 1.700 tệ, thế mà anh nói không đáng bao nhiêu à?”
Trước sự kiên quyết của Thiên Nhã, Tiểu Phi đành phải đồng ý. Nhưng vẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc. Bắt đầu từ lúc quyết định kết hôn, Tiểu Phi đều đứng ngồi không yên, anh cảm nhận được áp lực rất lớn từ Thiên Nhã và người nhà cô. Cái gọi là “uy tín” đó chắc chắn anh không bao giờ còn có thể gây đựng lại được nữa.
Hợp đồng ký xong, hai người bắt đầu bận rộn với việc trang hoàng và thiết kế căn nhà. Ngắm nghía căn phòng, Thiên Nhã cảm thấy vô cùng hài lòng. Nơi này đây – Thiên Nhã sẽ cùng Tiểu
Phi – người đàn ông của mình bắt đầu một cuộc sống mới đầy ngọt ngào hạnh phúc, hai người sẽ cùng nhau vươn tới những ước mơ tươi đẹp của mình. Cứ nghĩ đến đây, Thiên Nhã liền không còn cảm giác tiếc nuối những căn hộ rộng hơn 100m2 trong thành phố nữa.
“Chúng ta chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc, đủ đầy, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền...” Thiên Nhã tự tin nhủ thầm.
Giấy thông báo các khoản nợ không ai ngó ngàng tới
Hóa đơn được gửi tới cùng chiếc gối chăm sóc sức khỏe Tiểu Phi và Thiên Nhã tổ chức hôn lễ trong những lời chúc phúc của bạn bè, sau đó hai người đến đảo Bali hưởng tuần trăng mật. Chuyến đi tựa như một giấc mộng. Họ đã cùng nhau trải qua những thời khắc tuyệt vời nhất trong tuần trăng mật.
Được biết sản phẩm điêu khắc gỗ của đảo Bali rất nổi tiếng nên Thiên Nhã cũng đã chọn cho mình một vài sản phẩm.
“Mua nhiều đồ gỗ như vậy làm gì? Chúng ta lại không có chỗ để dùng?”
“Sao lại không dùng chứ? Rẻ như vậy, chúng ta tranh thủ mua về làm quà tặng hoặc bày trang trí trong nhà cũng hay mà. Còn phải mua vài chai rượu biếu bố mẹ nữa đó.”
Không chỉ thế, khi thấy những cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm đang được giảm giá liền không thể bước tiếp, tự nhủ: mình lặn lội từ xa đến đây không bằng mua thêm một ít nữa
cho đỡ phí tiền vé máy bay. Và rất nhanh sau đó Thiên Nhã đã chọn mua được gối cao su bảo vệ sức khoẻ làm quà tặng cho bố mẹ hai bên.
“Loại gối này không hay có mùi, lại dễ bảo quản, chúng ta mua bây giờ chính là lãi đó.”
Hai người quyết định gửi chiếc gối đó về nước.
Sau một buổi mua sắm điên cuồng, họ mới phát hiện tiền dành cho chuyến trăng mật đã gần hết, Tiểu Phi đành phải dùng đến thẻ tín dụng.
Trở về sau chuyến trăng mật, công việc ở công ty dồn lên rất nhiều. Thiên Nhã và Tiểu Phi ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, làm việc từ sáng đến khuya. Hơn nữa hai người họ còn phải cùng nhau đi thăm hỏi gia đình và bạn bè hai bên, những bữa tiệc kéo dài liên miên. Phải mất hơn 10 ngày, họ mới dần dần trở lại với cuộc sống hàng ngày.
Việc nhà đã dần bước vào quỹ đạo. Mấy sản phẩm điêu khắc gỗ do không phù hợp với phong cách trang trí trong nhà nên đành phải bỏ xó, cái đặt ngoài ban công, cái đặt dưới bồn hoa, có cái lại đặt bên cạnh giá giầy để làm chỗ treo ô... Mặc dù trước đó chúng đều là những tác phẩm nghệ thuật được Thiên Nhã coi trọng.
Trở về được 3 tuần, gối cao su cũng được đưa tới, nhưng theo đó còn có những hoá đơn cần phải thanh toán khác.
Thiên Nhã ngồi cạnh Tiểu Phi xem hoá đơn, những con số khổng lồ trên đó đã khiến cô phải kinh ngạc thốt lên: “Sao lại tiêu nhiều tiền như thế này?”
Thiên Nhã bắt đầu kiểm tra lại từng khoản đã tiêu, trong lòng vẫn còn nghi ngờ hay hoá đơn bị nhầm chỗ nào đó. Cô vừa tính lại vừa mở to mắt ra nhìn.
“Trời ơi, hóa đơn này là mua gì vậy? Trung tâm mua sắm Phong Niên? 10.000 tệ này là mua cái gì nhỉ?”
Trả trong 12 tháng, vẫn còn phải trả tiếp trong 6 tháng nữa... Nhìn lại ngày mua – là sinh nhật của Thiên Nhã. Hoá ra là tiền mua túi xách của mình! Thiên Nhã bỗng nổi giận. Số tiền kia, cộng với những chi tiêu cho quần áo gần đây, lại thêm tiền cho chuyến trăng mật, cộng thêm khoản tiền lãi của Tiểu Phi, tính đi tính lại tháng này tổng số tiền phải trả lên tới gần 17.000 tệ.
Không chỉ có vậy, đến cuối tháng mọi hoá đơn về phí dịch vụ, tiền điện thoại, tiền ga cũng ồ ạt xếp hàng trên bàn. Thiên Nhã để nó trên đó hy vọng Tiểu Phi sau khi tan làm nhìn thấy có thể cầm đi thanh toán.
Hóa đơn thông báo thanh toán dẫn tới chiến tranh tâm lý
Thiên Nhã cho rằng thu nhập của mình dùng vào việc chi tiêu trong gia đình, hơn nữa trước khi kết hôn tiền tiết kiệm đã dùng để thuê nhà, nên số tiền còn lại để Tiểu Phi phụ trách.
Sớm ngày hôm sau, khi Thiên Nhã chuẩn bị đi làm, thấy các hoá đơn vẫn nằm yên vị trí cũ. Rõ ràng, trước khi đi làm Tiểu Phi đã trông thấy nó. Còn một tuần nữa là hết hạn thanh toán, Thiên Nhã lại đem những hoá đơn này gấp gọn đặt vào một góc của bàn ăn. Vài ngày trôi qua, không ngờ nó vẫn nằm yên không xê dịch.
Thiên Nhã rất muốn nói chuyện này với Tiểu Phi, nhưng lại nhẫn nhịn. Cuối tháng, công việc của hai người đều bận, không có thời gian nói chuyện với nhau, thậm chí thời gian cùng nhau ăn cơm cũng không có. Lúc ở cùng nhau, Tiểu Phi cũng không có bất cứ một thái độ gì đối với những hoá đơn đó cả.
“Hay Tiểu Phi đã dùng dịch vụ thanh toán tự động ở ngân hàng rồi?”
Đi làm nhưng Thiên Nhã vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó, càng nghĩ càng thấy cần phải có ý kiến đối với Tiểu Phi.
“Đây là thái độ gì vậy! Lẽ nào muốn mình phải đi trả sao?”
“Nghe nói đàn ông trước và sau khi kết hôn là hai người hoàn toàn khác nhau, lẽ nào Tiểu Phi cũng thế?”
Chỉ một thời gian ngắn chung sống, Tiểu Phi đã sớm nảy sinh những điểm không hài lòng về Thiên Nhã. Anh cảm thấy, trước khi kết hôn những khoản chi phí đó đàn ông gánh vác không sao, nhưng khi kết hôn rồi đó là những chi phí chung, đã làm vợ rồi thì Thiên Nhã cũng phải có trách nhiệm mới đúng, ấy thế mà mấy ngày gần đây, cô ấy cố ý để các hoá đơn trên bàn ăn, rõ ràng muốn để Tiểu Phi đi thanh toán. Tiểu Phi bỗng cảm thấy buồn, trong lòng bắt đầu thầm trách cứ Thiên Nhã.
“Đã kết hôn rồi, chi phí sinh hoạt chung của hai người đương nhiên là phải cùng nhau gánh vác mới đúng chứ.”
Nghĩ đến những khoản hẹn hò trước hôn nhân đều do mình trả, rồi đến lần mua sắm ở tuần trăng mật cũng dùng thẻ tín dụng của mình, giờ những hoá đơn này cũng tới tay mình nữa, Thiên Nhã lại không cùng mình bàn bạc mà chỉ để hoá đơn trên bàn, cách xử lý này khiến Tiểu Phi cảm thấy không hài lòng.
“Những biểu hiện rất khéo léo khi yêu đó chẳng lẽ chỉ là giả tạo sao? Lẽ nào chỉ muốn tiết kiệm cho bản thân mình thôi?”
Một Thiên Nhã vốn dĩ rất khéo léo đáng yêu trong lòng Tiểu Phi nay đột nhiên trở thành một người quá tính toán. Nhưng anh lại ngại không muốn yêu cầu cùng nhau thanh toán các hoá đơn kia với cô.
“Nhưng cách làm như vậy cũng thật đáng giận. Cứ chờ đã rồi sẽ nói sau.” Tiểu Phi nghĩ như vậy.
“Mình mới là người không cần đi thanh toán! Mình đã trả rất nhiều tiền đặt cọc cho cái nhà này rồi.” Thiên Nhã lại nghĩ như thế.
Vì thế mấy ngày liền, hoá đơn vẫn đặt trước mặt hai người. Họ nhìn chằm chằm vào đối phương, và cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra. Cuối cùng, đến hạn cuối phải thanh toán, Tiểu Phi đành thua cuộc, rầu rĩ cầm hoá đơn ra khỏi nhà. Tay cầm hoá đơn, nhưng trong lòng khó chịu không thể tả.
“Thật quá bất công, giờ có phải như lúc đang còn yêu đâu! Đã kết hôn rồi, sao lại để một mình mình chi trả các khoản chứ?”
So với đồ ăn ôi thiu trong tủ lạnh ăn ở ngoài tiết kiệm hơn chăng
Một thời gian sau khi cưới, Thiên Nhã cũng tự tay chuẩn bị ngày ba bữa cơm. Nhưng ra ngoài mua đồ rất mất thời gian, về nhà lại bận rộn nấu nướng, hơn nữa cũng rất lãng phí đồ ăn. Kiên trì được mấy hôm, hai người bắt đầu chọn phương pháp ra ngoài ăn. Trước khi ra khỏi nhà đã thống nhất chọn món, nhưng khi ăn xong, lần nào thanh toán cũng vượt quá mức dự tính.
“Tối nay mình ăn canh thịt bò nhé?”
“Buổi trưa anh đã ăn món đó rồi.”
“Vậy món cơm trộn thì sao?”
“Món đấy ăn mãi chán lắm rồi.”
“Vậy đi ăn bít tết nhé, ở đây em vẫn còn có phiếu giảm giá.”
Bữa tối sau một hồi thảo luận của họ đấy. Tình huống này thường xảy ra đối với Tiểu Phi và Thiên Nhã.
Không chỉ vậy, mỗi lần xem trên chương trình giới thiệu ẩm thực trên ti vi, Tiểu Phi liền không bỏ qua, chỉ cần nghe thấy “Buffet thịt nướng”, “Hương vị truyền thống”... là miệng lại luôn xuýt xoa: “Buffet ở nhà hàng đó chỉ có 56 tệ, ăn thoải mái, chúng ta đến đó thử đi em. Chắc ổn đó.”
“Nhưng xa quá!”
“Chỉ 56 tệ lại có thể ăn thoải mái, nhân tiện chúng ta đi hóng gió luôn, cuối tuần này mình đi nhé.”
Cuối tuần đường thường tắc, bọn họ phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ trên đường. Mỗi một lần như vậy, Thiên Nhã lại không quên mua đầy một tủ lạnh hoa quả.
“Loại này ở siêu thị bán 140 tệ, ở đây có 84 tệ, rẻ hơn 56 tệ liền, thật là tiết kiệm.”
Kết quả vì mua quá nhiều cà chua, táo, nho ăn không hết nên đều bị hỏng.
Mẹ chồng chỉ thích nhận tiền không thích nhận quà “Hôm nay em về nhà sớm một chút nhé.”
Tiểu Phi gọi điện hai lần nhắc Thiên Nhã về sớm. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi kết hôn họ chúc mừng sinh nhật cho mẹ Tiểu Phi. Theo lý mà nói, bữa tiệc sinh nhật lần đầu tiên của mẹ chồng sẽ do con dâu chuẩn bị, nhưng lần này do có họ hàng từ Mỹ trở về nên cả nhà quyết định ra nhà hàng tổ chức.
Trước sinh nhật 1 tháng, Thiên Nhã bắt đầu tìm hiểu nên tặng quà gì cho mẹ chồng. Cô đã đi vòng quanh trung tâm mua sắm
mất một ngày, cuối cùng mua được một chiếc khăn quàng cổ lông dê màu nâu. Thiên Nhã còn bọc quà trong một chiếc hộp thắt nơ lụa vàng, trong lòng thấy rất phấn khởi, chắc mẹ sẽ thích món quà này. Cô còn cẩn thận chuẩn bị một tấm thiệp sinh nhật rất đẹp nữa. Tưởng tượng đến hôm đó mình sẽ tặng quà cho mẹ, cô cảm thấy hãnh diện, chắc chắn sẽ không làm mất mặt Tiểu Phi.
Thiên Nhã xin tan làm sớm 1 tiếng, cầm bánh và quà từ công ty đến thẳng nhà hàng. Mọi người trong gia đình lâu chưa có dịp gặp nhau, nên ai nấy đều cảm thấy vô cùng hân hoan. Ăn cơm xong, Thiên Nhã lấy bánh ga-tô và quà ra.
“Mẹ! Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!”
Thổi nến, mẹ mở hộp quà ra. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào món quà trên tay bà. Nhưng sau khi mở ra, bà chỉ cầm khăn hờ hững và lạnh nhạt nói: “Cám ơn”, sau đó cất vào hộp luôn.
Những tưởng mẹ sẽ rất thích món quà này và sẽ thử quàng lên người, nhưng hành động đó của mẹ chồng khiến Thiên Nhã vô cùng thất vọng.
“Chiếc khăn này rất đắt mà. Chẳng lẽ mẹ không thích?”
Trong lòng Thiên Nhã rất khó chịu, không còn tinh thần cùng mọi người uống trà nói chuyện nữa. Khi bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, chú từ Mỹ về nói chuyện với bố của Tiểu Phi: “Anh à, anh đã làm việc vất vả hơn 30 năm nay rồi, hiện tại các con đều đã trưởng thành, anh cũng nên đi du lịch thế giới đi, hưởng thụ tuổi già. Sang năm làm một chuyến đi Mỹ đi. Tiểu Phi cũng đã lập gia đình, càng phải hiếu thuận với bố mẹ hơn, sang năm đưa bố mẹ qua chỗ chú một chuyến để bố mẹ nghỉ ngơi.”
“Vâng được ạ!”
Tiểu Phi vui vẻ đồng ý. Nhưng lời vừa dứt mẹ anh đã vừa xua tay vừa nói: “Ôi thôi bỏ đi. Chú à, bọn chúng vừa cưới, làm gì có nhiều tiền chứ. Trước khi kết hôn, mỗi tháng cho tôi tiền tiêu vặt, giờ có gia đình rồi, mỗi tháng tiền đưa cho tôi chẳng bằng một nửa trước đây. Thực ra lúc đầu tôi cũng rất buồn, nhưng biết làm sao được chứ? Cuộc sống của chúng nó cũng không dễ gì, người làm mẹ như tôi đương nhiên phải biết thông cảm thôi.”
Nghe mẹ chồng nói như vậy, Thiên Nhã nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Kỳ thật cô không hề biết mỗi tháng Tiểu Phi biếu bố mẹ bao nhiêu tiền, nhưng lúc này đây nói ra không tiện, đành chỉ cúi đầu nghe.
Trên đường về nhà, Thiên Nhã không nhịn được nữa, nổi giận với Tiểu Phi: “Sao anh lại không bàn gì với em mà đã giảm tiền biếu mẹ chứ?”
“Anh có thể làm gì được chứ? Chúng ta cũng không đủ tiêu mà.”
“Nhưng cũng không phải vì thế mà vừa cưới anh đã giảm tiền biếu mẹ được. Anh thử đứng trên lập trường của em mà nghĩ chưa? Mẹ sẽ hiểu nhầm đứa con dâu là em đây này.”
Vốn chỉ muốn trách móc chồng, cuối cùng lại thành giận cả mẹ chồng.
“Còn nữa, mẹ cũng thật là, trước khi nói những lời này cũng nên hỏi qua em một chút chứ? Nếu không có thể tìm em nói riêng đằng này lại nói trước mặt cả gia đình. Đây chẳng phải mẹ cố ý làm cho em mất mặt sao? Còn nữa, em đã tỉ mỉ chọn cho mẹ khăn lông, dù không thích thì cũng đừng như vậy, thử một chút cũng không thử, xem xong liền bỏ nó vào trong hộp. Để chọn được chiếc khăn đó em đã mất một ngày trong siêu thị, hai chân sưng phồng hết cả lên đấy.”
“Chi bằng em biếu mẹ tiền. Mẹ anh thích vậy hơn.”
Cứ tưởng được nghe Tiểu Phi an ủi mấy câu, không ngờ rằng câu đầu tiên anh ta nói lại là: “Chi bằng em biếu mẹ tiền”... Thiên Nhã vừa đau lòng vừa ấm ức.
“Các người cũng thật quá đáng.”
Tiểu Phi vốn muốn nói thêm nhưng thấy Thiên Nhã khóc rất thương tâm nên đành im, lặng yên lái xe. Hôm sinh nhật bố vợ, sau khi nhận phong bì Tiểu Phi biếu, trước mặt cả gia đình, bố vợ tỏ ra rất thất vọng. Thái độ đó khiến Tiểu Phi cảm thấy bị xúc phạm
và tức giận ghê gớm, chỉ là anh không muốn nói ra.
Bố vợ chỉ thích nhận quà không thích nhận tiền Hôm đó, Tiểu Phi đã chuẩn bị phong bì 1.200 tệ để biếu bố vợ. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn chúc mừng sinh nhật bố vợ, thân là con rể nên Tiểu Phi rất coi trọng chuyện này. Anh cảm thấy có chút áp lực. Sau một hồi suy nghĩ, cho rằng số tiền này sẽ không mất mặt.
Vì cuối tuần xe trên đường rất nhiều, nên khi Tiểu Phi đến nơi hơi muộn một chút, vì anh phải lái xe hơn 3 giờ đồng hồ mới tới nơi. Vừa vào nhà đã thấy bạn bè họ hàng thân thích và người yêu của em vợ đến đông đủ, cả nhà cùng ngồi quây quần trong phòng. Trước bữa ăn, mọi người đều mang quà của mình ra, Tiểu Phi cũng lấy phong bì mà mình đã chuẩn bị từ trước.
“Con chúc ba sinh nhật vui vẻ!”
Bố vợ nhận phong bì Tiểu Phi biếu với vẻ mặt có chút không vui. Thái độ đó như muốn nói: đến tiền sống qua ngày của chúng mày còn chẳng đủ còn mang số tiền này biếu ta làm gì? Lúc này, chắc sắc mặt của Tiểu Phi khó coi lắm, anh cảm nhận được bố đang cười nhạo mình bất tài. Đúng lúc đó, người yêu của
em vợ tặng bố một món quà. Thái độ ông liền thay đổi đã hoà nhã hơn rất nhiều.
“Sao con lại biết ta thích màu này?” Bố vợ liền thay áo len mới, vẻ mặt rất vui sướng.
Thấy trong mắt bố vợ mình chẳng là gì cả, ông chỉ cảm ơn những ai tặng mình quà, nên trong lòng Tiểu Phi vô cùng trống rỗng. Trong bữa tiệc, mọi người cùng bàn đến hôn sự của em vợ, nghe thấy sau khi kết hôn xong hai vợ chồng sẽ vào ở một căn
nhà 82m2 do bố mẹ chồng tặng, điều đó đã đả kích mạnh đến lòng tự tôn của Tiểu Phi. Anh cho rằng gia đình Thiên Nhã coi thường mình, bố mẹ vợ chỉ thích em rể.
Sự việc đã qua, anh cũng không trách cứ gì Thiên Nhã, nhưng vì chuyện này mà mấy ngày sau anh vẫn còn cảm thấy buồn.
Đương nhiên Thiên Nhã lại không hề biết nỗi khổ tâm này của Tiểu Phi, dọc đường về nhà vẫn không ngừng trách mẹ chồng. Tiểu Phi cũng muốn nói hết những khó chịu của mình nhưng cuối cùng lại nín nhịn.
Không thểtiếp tục như vậy được! Chúng ta cùng nhau để dành tiền thôi
Trước tiên phải bớt ra ngoài ăn uống
Mấy ngày sau khi từ nhà mẹ chồng về, Thiên Nhã vẫn cảm thấy ấm ức. Nếu hai người cùng nhau bàn bạc việc biếu mẹ tiền tiêu vặt thì hôm đó Thiên Nhã đã không phải khó xử như vậy. Vấn đề là hiện nay hai người đã cưới được 6 tháng rồi, không những chưa để dành được đồng nào thậm chí đến việc người kia chi tiêu những gì cũng không biết, trong lòng cảm thấy không vui.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Thiên Nhã quyết định không thể sống tiếp như vậy được. Cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu những cách quản lý tài chính dành cho vợ chồng. Trên mạng nói, việc đầu tiên đối với hai vợ chồng mới kết hôn bước là “Xác nhập tiền gửi ngân hàng”. Nếu vẫn quản lý giống như trước khi cưới, mỗi người tự tiết kiệm sẽ rất khó làm rõ các khoản đã chi tiêu, cũng không biết cần tiết kiệm những gì.
“Đúng rồi đấy! Chúng ta nên gửi tiền vào sổ tiết kiệm.”
Sau bữa tối, Thiên Nhã và Tiểu Phi vừa uống trà vừa bàn về chuyện đó.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta không những không để dành được tiền, mà sau này sống cũng sẽ rất vất vả. Em đã nghiên cứu rồi, người ta nói với vợ chồng đều là công nhân viên như chúng ta có mức chi tiêu tương đối nhiều tốt nhất nên xác nhập gửi ngân hàng, cùng thống nhất chi tiêu, không thể tiền ai người đó dùng nữa. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay chúng ta cũng không thể tiêu tiền một cách tuỳ tiện được, chi tiêu phải hợp lý, có kế hoạch cụ thể. Chẳng phải 2 năm nữa chúng ta dự định sinh em bé sao?”
Thiên Nhã đã làm xong thủ tục cuốn sổ tiết kiệm cho hai người và yêu cầu mỗi tháng mỗi người đều phải bỏ một số tiền nhất định vào trong đó, các chi phí trong gia đình sẽ lấy từ trong cuốn sổ này để thanh toán. Tiền tiêu vặt hàng tháng của mỗi người hay những khoản cần phải chi trong gia đình đều phải bàn bạc và thương lượng với nhau.
“Tiểu Phi, anh dự định tiền tiêu vặt mỗi tháng là bao nhiêu?” “Anh nghĩ khoảng 1.100 tệ là đủ.”
Tiểu Phi cho rằng giờ cưới rồi sẽ tiết kiệm được tiền hẹn hò như trước đây, mỗi một tháng tiêu hơn 1.000 tệ là ổn.
“Còn em khoảng 1.700 tệ là đủ.”
Sau khi thương lượng, hai người quyết định mỗi người giữ lại 1.700 tệ để tiêu. Từ tháng này, hai người sẽ bắt đầu dùng chung cuốn sổ tiết kiệm. Ngoài ra, họ còn vạch ra kế hoạch chi tiêu chi tiết để tránh có những chi phí không cần thiết, thậm chí còn làm dự toán cho các phí dịch vụ, tiền ăn, tiền sinh hoạt.
“Kể từ hôm nay thẻ tín dụng của chúng ta chỉ để lại hai chiếc.” “Ý kiến hay. Chúng ta cũng nên hạn chế việc ra ngoài ăn cơm.”
“Đúng vậy. Trừ dịp mừng sinh nhật và đón năm mới, không bắt buộc ra ngoài thì sẽ ăn cơm ở nhà.”
Hai người càng thảo luận càng tin tưởng vào nhau nhiều hơn. Họ đều tin rằng cùng nhau cố gắng và quản lý, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Tiền tiêu vặt tháng này vượt ngoài dự toán... Hiện thực cuộc sống so với tưởng tượng của họ khác hơn rất nhiều. Chi tiêu hàng tháng của mỗi người đã trở thành một vấn đề lớn. Tiểu Phi vốn cho rằng mỗi một tháng tiêu 1.700 tệ là đủ, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Cũng bởi bản thân mỗi tháng tiêu hết bao nhiêu cũng không biết, đây chính là thói quen từ nhiều năm nay, nhất thời rất khó thay đổi. Anh đành phải giấu Thiên Nhã lấy quỹ đen của mình ra dùng vào những lúc cần, anh giấu tiền các khoản phụ cấp đi. Việc dùng quỹ đen mua đồ tuy bị Thiên Nhã hỏi đến nhưng lần nào Tiểu Phi cũng có lý do hợp lý để biện minh.
Thiên Nhã cũng vậy. Mỗi lần mua quần áo mới và túi xách mới đều nói dối Tiểu Phi, nói được bạn tặng hoặc tranh thủ hàng giảm giá mua được.
“Anh chưa nhìn thấy chiếc áo khoác này bao giờ, em mới mua à?”
“Gì mà mới mua chứ. Bạn em mua nhưng thấy em mặc hợp nên tặng cho em đó.”
“Thế còn chiếc sơ mi kia? Xem ra rất đắt.”
“Cái sơ mi này mua ở chợ, có hơn 100 tệ thôi.”
Qua một thời gian, giữa hai người bắt đầu nảy sinh ra hiềm khích: Tiểu Phi mặt ngoài đem toàn bộ lương đưa cho Thiên Nhã, nhưng sau lưng lại cất bổng lộc đi làm quỹ đen; Thiên Nhã quản lý tiền trong nhà, nói muốn cùng nhau tiết kiệm nhưng sau lưng lại tiêu pha linh tinh. Thiên Nhã cảm thấy Tiểu Phi can thiệp quá nhiều vào việc nhà, những việc nhỏ cũng muốn quản, thật hẹp hòi. Muốn mua thêm mấy cái áo, vài cái túi cũng bị Tiểu Phi hỏi đi hỏi lại, thật phiền phức. Gần đây, Tiểu Phi còn yêu cầu Thiên Nhã ghi rõ những khoản đã tiêu, điều này khiến Thiên Nhã càng cảm thấy áp lực, cảm giác Tiểu Phi quá đàn bà, nhỏ nhen. Xem ra Tiểu Phi trước và sau khi kết hôn là hai người hoàn toàn khác nhau, Thiên Nhã cảm thấy mình thật không đáng, nghĩ đến vì cuộc hôn nhân này mình đã bỏ không ít tiền vào, trong lòng càng ngày càng khó chịu.
“Để có thể ở trong căn hộ này mình và bố mẹ đã phải bỏ ra 280.000 tệ.”
“Anh ấy mới chỉ bỏ ra chưa đến 170.000 tệ.”
“Bỏ vào nhiều tiền như vậy mà mình mua có mấy bộ quần áo, tiêu có một chút tiền thì tính là gì chứ!”
Hà cớ gì cô được dùng hàng hiệu còn tôi phải nhịn ăn nhịn mặc
Điều đó khiến đôi vợ chồng mới cưới ngày càng bất mãn về nhau. Một hôm, sau khi ăn cơm xong, Tiểu Phi vừa xem báo vừa nói: “Anh muốn mua biếu bố một chiếc ghế mát-xa, mai em đưa anh 5.600 tệ nhé.”
“Cái gì? 5.600 tệ? Sao mà đắt như vậy?”
“Ừ, một người bạn anh tìm giúp người bán nên mình mua được giá buôn là 5.600 tệ chứ giá ở ngoài thị trường là hơn 10.000 tệ đó.”
Thiên Nhã rất giận dữ. Làm sao mà anh ta có thể lấy một số tiền lớn như vậy mà coi như không có việc gì chứ?
“Sao anh lại có thể như vậy chứ, tự dưng bảo em đưa một số tiền lớn như vậy là sao? Chúng ta hiện nay còn đang phải trả nợ, tiết kiệm không được nhiều lắm, đột nhiên mua một món đồ đắt như vậy...?”
“Quà biếu bố mẹ mà còn tính toán sao? Thời gian gần đây tiều tiêu vặt biếu bố mẹ chỉ bằng một nửa trước kia, mua chiếc ghế này cũng coi như bù đắp một chút thôi.”
“Nhưng số tiền ấy có phải ít đâu, anh cũng nên bàn với em trước rồi hẵng quyết định chứ?”
Thiên Nhã cũng không phải vì mua ghế biếu bố chồng mà tức giận, cô chỉ cảm thấy trước và sau khi kết hôn Tiểu Phi vẫn chứng nào tật ấy, muốn mua gì là mua ngay, thật quá đáng. Có lúc hứng lên anh vác về một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, có khi lại bỏ ra 1.000 tệ để làm thẻ hội viên trượt tuyết. Giận một nỗi là mỗi lần như thế đều không bàn bạc gì với cô cả, lúc nào cũng tiền trảm hậu tấu. Hồi còn yêu nhau, Thiên Nhã cảm thấy Tiểu Phi tiêu tiền thật hào phóng, nhưng kết hôn rồi mới phát hiện kiểu tiêu tiền lãng phí không có kế hoạch như vậy thật là một vấn đề không nhỏ.
Sự phản đối của Thiên Nhã khiến Tiểu Phi cảm thấy không vui. Bình thường Thiên Nhã khéo léo, có thể gom những hóa đơn lại, đem thẻ hội viên tích điểm để mua hàng, nhưng thực tế có nhiều lúc cô tiêu pha vô cùng lãng phí. Thật ra, mỗi lần đi làm đẹp hay mua mỹ phẩm, Thiên Nhã đều tranh thủ dịp giảm giá mới đi; nhưng chỉ cần nhìn thấy túi và giầy hàng hiệu là cô không thể kiềm lòng. Điều quan trọng nhất là tiền cô tiêu thì được gọi là “đầu tư”, còn tiền Tiểu Phi tiêu lại nói là “lãng phí”, khiến Tiểu Phi cảm thấy khó hiểu.
“Vậy rốt cuộc tiêu chuẩn để phân biệt đầu tư và lãng phí là cái gì đây? Lẽ nào mình mua đồ là lãng phí còn cô ấy mua đồ chính là đầu tư sao?”
Trong mắt Tiểu Phi, Thiên Nhã chính là điển hình của người tiêu tiền không có kế hoạch. Mượn việc mua sắm vật dụng nhà để nói, những món đồ đó mua ở siêu thị gần nhà cũng được, nhưng Thiên Nhã lại chỉ thích đến các siêu thị lớn để mua, hơn nữa cô lại đưa ra nhiều lý do rất hợp lý.
“Đến siêu thị lớn mới có thể mua được sản phẩm có chất lượng đảm bảo, hơn nữa còn nhận được nhiều quà tặng. Thêm vào đó, chẳng phải chúng ta có thẻ tích điểm sao? Chẳng việc gì phải đi siêu thị nhỏ cả.”
Tiểu Phi đi làm mệt mỏi cả tuần, chủ nhật chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại phải lái xe đưa Thiên Nhã đến siêu thị lớn mua đồ, lần nào cũng cảm thấy kiệt sức. Thực phẩm đông lạnh, đồ dùng nhà bếp, hộp giữ đồ, bàn chải kem đánh răng, bột giặt, ngũ cốc... mỗi lần về là xe lại chất đầy những đồ lỉnh kỉnh. “Em mua làm gì nhiều đồ linh tinh như vậy chứ?” “Sao lại nói là linh tinh? Mua về để dùng mà. Anh nhìn đi, giá kem đánh răng ở đây rẻ hơn rất nhiều so với siêu thị nhỏ nhé, dầu ô liu cũng rẻ hơn, mua nhiều lại được tặng kèm đồ. Tranh thủ đang
giảm giá mua về so với giá ban đầu càng hợp lý hơn, anh sao lại không hiểu chứ?”
Tiểu Phi không hiểu nổi một Thiên Nhã chỉ ham rẻ như vậy. Nghe qua tưởng cô ấy rất biết tính toán, nhưng thực ra lại rất lãng phí: đống thực phẩm mua từ siêu thị về vì ăn không hết toàn phải bỏ đi; rõ ràng mua rất nhiều đồ ăn nhưng đến bữa nhìn trên bàn lại chẳng có gì có thể ăn được.
“Mất bao nhiêu tiền ra ngoài mua đồ vậy mà giờ đến một món ngon cũng chẳng có.”
Nghĩ đến chặng đường đến siêu thị mua đồ ăn, nhưng kết quả lại toàn đồ đông lạnh, Tiểu Phi cảm thấy chán nản.
Sinh con cần đến một khoản tiền không nhỏ
Chi phí nuôi con là một con số lớn
Ước mong có em bé của Thiên Nhã cuối cùng đã thành hiện thực. Sau khi nghe thông báo của bác sĩ, Tiểu Phi và Thiên Nhã vui mừng khôn xiết.
Mong muốn em bé được sinh ra thuận lợi, hai người cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua trong ngọt ngào hạnh phúc. Cuối tuần, họ cùng nhau đến cửa hàng chuyên bán đồ sơ sinh. Ở đó, họ gặp được rất nhiều người cũng đang chuẩn bị trở thành những ông bố bà mẹ. Mọi người cùng nhau hỏi thăm, cùng chia sẻ niềm vui lớn lao đó.
Bình sữa kháng khuẩn, quần áo tránh cho da mẫn cảm, hóa mỹ phẩm không có thành phần hoá học độc hại... Có vẻ các ông bố bà
mẹ đều muốn mua cho con mình những món đồ tốt nhất. Có nhiều sản phẩm cao cấp, đắt hơn 3 – 4 lần so với sản phẩm bình thường, nhưng trước các quầy thanh toán vẫn có không ít người; Có những người đang háo hức mua đủ những đồ dùng cho con mình.
Đi một vòng cửa hàng, hai người bắt đầu tính toán, chiếc xe cho em bé là 5.600 tệ, thêm các đồ dùng cần thiết khác ít cũng phải hết 6.700 tệ. Nếu chọn mua đồ cao cấp, số tiền sắm cho con cũng mất một khoản lớn.
“Xem ra chi phí cho sinh nở và chăm con sẽ không ít đấy!”
Nhà có thêm thành viên - có nên đổi sang căn hộ lớn hơn không
Sắp đến ngày sinh, Thiên Nhã cân nhắc xem có nên chuyển nhà đến gần công ty, như vậy khi đi làm sẽ tiện hơn rất nhiều. Đúng lúc đó bố Thiên Nhã gọi điện đến.
“Thiên Nhã, bố vừa biết một tin, nghe nói ở gần công ty con có một khu nhà muốn bán, căn hộ diện tích là 82m2 . Giá nhà đất đang giảm, các con nên tranh thủ dịp này mua một căn đi. Con hãy bàn với chồng xem sao, nhanh lên nhé.”
Bố Thiên Nhã biết thông tin này qua một người bạn của mình, sau khi điều tra cẩn thận biết đó là thông tin chính xác nên vội gọi điện cho Thiên Nhã. Ông nói giá căn hộ đó lúc đầu là 1.680.000 tệ nhưng do gần đây thị trường ảm đạm nên đang giảm 10%.
“Chúng con lấy đâu ra tiền mua chứ?”
“Tranh thủ thị trường bất động sản đang giảm, giá thấp như vậy con nên mua căn hộ đó. Cũng có thể tìm cách vay tiền. Kiểu gì cũng phải mua được căn hộ đó. Mua được nhà giảm được bao nhiêu chi phí.”
Bố Thiên Nhã cho rằng mua được nhà có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, vừa lúc Thiên Nhã đang có ý muốn đổi căn hộ. Hiện nay khoản vay vốn ở nhà đang ở sắp được lấy ra, bố gọi điện đến quả thật đã động viên Thiên Nhã rất nhiều. Kết hôn được 2 năm, hai người vẫn chẳng tiết kiệm được là bao, cô vẫn đang cân nhắc có nên đổi căn hộ hay không. Nếu như theo đề nghị của bố, lấy 560.000 tệ tiền vay vốn, thêm 112.000 tệ tiền tiết kiệm được, vay thêm 840.000 tệ nữa thì hoàn toàn có thể mua được căn hộ đó.
Hôm đó, khi tan làm Thiên Nhã liền bàn bạc việc mua nhà với Tiểu Phi.
“Chúng ta có khả năng mua nhà chứ?” “Số tiền vay vốn chúng ta sắp được lấy ra đó, chẳng phải dùng luôn để mua nhà sẽ rất tốt sao? Bố nói mua nhà có thể đảm bảo giá trị tiền gửi. Bố em bình thường cũng hay nghiên cứu về bất động sản, nghe lời bố không sai đâu.”
Tiểu Phi không đồng ý với quan điểm của Thiên Nhã, trái lại cảm thấy cô quá vâng lời bố. Sau khi kết hôn, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô đều bàn bạc với bố rồi mới quyết định, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của chồng, một chút tự lập cũng không có.
“Chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?”
“Trong sổ tiết kiệm là 112.000 tệ.”
“Vất vả kiếm tiền, 2 năm rồi cũng chỉ được có hơn 110.000 tệ sao?”
Để tiết kiệm tiền hai người đã bớt ăn bớt tiêu, cùng nhau cố gắng làm việc, kết quả tiền tiết kiệm vẫn chẳng là bao.
“Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
Sau một tháng, bố Thiên Nhã lại gọi điện giục.
“Con đã bàn bạc xong với Tiểu Phi chưa? Đừng do dự nữa, tranh thủ mua đi thôi.”
Thiên Nhã bị mắc kẹt giữa bố và chồng, khó xử không biết giải quyết ra sao.
Ai sẽ chăm sóc con
“Nên nghe lời của ai đây? Mua hay không mua nhỉ?”
Ngoài chuyện mua nhà, Thiên Nhã vẫn còn một việc lớn đau đầu: đó chính là ai sẽ chăm sóc con? Lúc vừa mang thai, vì sắp được làm bố mẹ nên họ cảm thấy vui mừng, không nghĩ nhiều đến thế. Giờ sắp đến ngày sinh, vấn đề sau khi sinh ai sẽ đến chăm con thật đau đầu.
Sau khi sinh có nên tiếp tục đi làm không? Hay xin nghỉ làm ở nhà chuyên tâm chăm con? Gần đây những vấn đề này khiến Thiên Nhã trong lòng không yên. Tốt nghiệp đại học xong cô đi làm ngay, tính đến nay đã được 7 năm, cô đã mệt mỏi, rất muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng hiện nay vẫn chưa trả được hết nợ, sau khi sinh con cũng phải tiêu một khoản không nhỏ, sao có thể nghỉ làm được chứ? Sinh con xong rồi đi làm lại, không những tiền lương sẽ bị giảm mà công việc hiện tại chưa chắc đã giữ được. Hơn nữa, nếu tiếp tục đi làm phải thuê người trông con, vấn đề lại đặt ra: thuê bảo mẫu tốt rất khó và tiền trả cho bảo mẫu cũng không ít.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thiên Nhã nghĩ đến mẹ chồng. “Nếu mẹ chồng đồng ý chăm sóc con hộ thì tốt quá rồi.” Cô nghĩ vậy. Nhưng làm sao cô có thể mở lời nói những điều này với mẹ được đây? Thật là khó quá. Thiên Nhã bảo Tiểu Phi nói chuyện này với mẹ, nhưng anh vẫn do dự chưa nói, lần nào cũng bảo: “Còn lâu mới sinh mà!”, vì thế chuyện này đành phải gác lại.
“Tiểu Phi, hôm nay kiểu gì anh cũng phải nói chuyện với mẹ về việc trông con.” Thiên Nhã giục nhiều quá, Tiểu Phi đành phải gọi điện cho mẹ. Điện thoại vừa thông, bên kia là một giọng rất yếu ớt của mẹ.
“Mẹ, mẹ không khoẻ à?”
“Có việc gì không, sao đột nhiên lại gọi cho mẹ vậy?” “Không khoẻ sao nghe giọng mẹ nghe nhỏ thế?”
“Chỉ là cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả, ngày qua ngày thật nhàm chán buồn tẻ.”
“Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Đừng có ở mãi trong nhà nữa, phải năng đi ra ngoài chơi với bạn bè, đi xem phim hay đi dạo gì đó, hay đến một nhà hàng nào đó ăn cơm rồi cùng hàn huyên tâm sự có phải tốt hơn không.”
“Mấy người bạn của mẹ chắc giờ đang du lịch châu Âu hết rồi.”
Gần đây mẹ Tiểu Phi đang tham gia một hội hoạt động dành cho người cao tuổi, nghe nói mấy người bạn của bà đang cùng chồng đi châu Âu du lịch. Nghe điện thoại, rốt cuộc anh cũng hiểu được vì sao giọng mẹ lại lạnh nhạt như vậy. Gần đây mỗi lần gặp mẹ anh đều cảm thấy mẹ già hơn với trước. Lần nào cũng khuyên mẹ ra ngoài đi chơi gặp gỡ bạn bè, nhưng hiện tại bản thân mình lại biếu mẹ tiền tiêu vặt quá ít, những gì muốn nói đành nín nhịn. Ở vào tình trạng này anh phải có lòng báo hiếu, nếu không làm được, tốt nhất đừng nói gì nữa.
Cúp điện thoại xong, trong lòng Tiểu Phi cảm thấy buồn bực, lo lắng. Sang năm bố cũng về hưu, trong nhà còn một cô em gái chưa lấy chồng. Bố mẹ vất vả cả đời nuôi mình và hai chị học xong đại học. Bây giờ mấy chị em đều có gia đình riêng, cuộc
sống của bố mẹ vẫn không khá hơn trước là mấy. Tiền tiết kiệm của bố mẹ không có nhiều, tất cả trông chờ vào tiền lương hưu của bố.
Cuộc sống khi tuổi già trong mong ước của Tiểu Phi chính là đại gia đình cùng sống trong căn hộ hơn 130m2 , con cháu đầy đàn, bố mẹ an nhàn hưởng thụ niềm vui tuổi già. Một năm hai vợ chồng sẽ ra nước ngoài du lịch 2 lần. Cuộc sống không phải lo nhiều đến cơm ăn áo mặc như vậy mới được coi là hạnh phúc.
Nhưng nhìn thấy cuộc sống về già của bố mình, trong lòng Tiểu Phi vô cùng xót xa. Anh nghĩ có lẽ đó cũng là cuộc sống trong tương lai của mình sau này, dáng vẻ của bố bây giờ chính là tấm gương phản chiếu của mình trong tương lai.
“Cho dù mình vất vả làm việc 30 năm, con cái đều đã trưởng thành, nhưng liệu số tiền có đủ để đảm bảo cuộc sống hơn 20 năm nghỉ hưu nữa không? Mình có thể tiết kiệm đủ tiền để dưỡng lão không?”
“Nếu giờ muốn để dành tiền nuôi con và dưỡng lão, mỗi tháng phải để ra bao nhiêu mới đủ đây?”
Tiểu Phi nghĩ về cuộc sống tương lai của mình mà cảm thấy thật mờ mịt.
Vất vả làm việc có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Vừa đi làm về Tiểu Phi thấy vợ mình đang lên mạng chọn mua đồ.
“Nghe nói âm nhạc dành cho bà bầu tốt cho trí não con lắm, em đang chọn mua mấy chiếc đĩa.”
“Những đĩa có sẵn trong nhà không phải được sao? Em tin là có đĩa âm nhạc chuyên dành dưỡng thai à? Anh cảm thấy không cần
mua những đồ không cần thiết như vậy.”
“Đó là những đĩa nhạc giao hưởng được tuyển chọn để thúc đẩy cho trí não phát triển mà.”
Mấy ngày gần đây, sau khi đi làm về Thiên Nhã đều dành thời gian đi mua đồ cho con. Đứa bé chưa ra đời nhưng trong nhà chất đầy những đồ dùng sơ sinh.
“Chúng ta cũng phải chọn cho con sữa bột nhập khẩu, tuy hơi đắt một chút nhưng nó tốt, tiêu nhiều một chút cũng đáng.”
“Anh cũng muốn mua cho con sữa tốt nhất, nhưng với thu nhập hiện tại, chúng ta còn phải chi tiêu nhiều món khác nữa.”
“Anh và em đều đi làm, con không được bú mẹ thì uống sữa nhập khẩu cũng không được mà, đâu có lãng phí chứ.”
Tiểu Phi nghe thế lại cảm thấy rất buồn bực.
“Hay em nghỉ làm đi, ở nhà chăm con cũng tranh thủ nghỉ ngơi luôn.”
“Anh nói gì vậy? Nếu thế thu nhập của chúng ta sẽ giảm đi rất đáng kể đấy.”
“Thì em đi làm cũng kiếm được bao nhiêu chứ? Dù sao cuối cùng cũng tiêu hết sạch, chi bằng nhân dịp này em xin nghỉ làm chuyên tâm ở nhà chăm con.”
“Em kiếm không được bao nhiêu tiền à?”
Thiên Nhã cảm thấy Tiểu Phi đang xúc phạm mình, trong lòng rất khó chịu. Trước đây, tuy cô đã từng nói có nên nghỉ làm hay không, nhưng thật ra cô vẫn không nỡ từ bỏ công việc đó. Nghỉ việc chỉ là mượn cớ để cùng Tiểu Phi bàn bạc vấn đề sau khi sinh chăm con thế nào thôi, đồng thời cũng muốn nghe lời an ủi động viên
của chồng một chút. Không ngờ, không những không được thế, lại còn nghe được những lời coi thường thế này, Thiên Nhã cảm thấy thực sự giận.
Cô không hề biết Tiểu Phi nói như vậy chỉ là anh thật lòng hy vọng vợ có thể nghỉ việc ở nhà chuyên tâm chăm sóc con. Thật ra quyết định như vậy đối với vợ chồng đều khá ổn thỏa. Để Thiên Nhã lăn lộn vất vả kiếm tiền, Tiểu Phi muốn cô thà ở nhà chăm con còn hơn. Lúc mới cưới vì không có tiền mua nhà, phải trông chờ vào sự giúp đỡ của bố vợ, điều đó khiến Tiểu Phi luôn cảm thấy giống như đang ôm một cục nợ vậy, không bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt vợ được. Cho nên sau khi kết hôn, biết rõ ràng vợ lấy tiền tiết kiệm chung tiêu xài nhưng cũng phản đối.
Chuyện này ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của Thiên Nhã, khiến cô không có tinh thần để làm việc gì nữa.
“Hồi mới kết hôn, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình thuê nhà, giờ lại quay sang coi thường mình, nói mình không biết kiếm tiền.”
Thiên Nhã cảm thấy từ sau khi kết hôn, chỉ mình cô tính toán tỉ mỉ công việc của gia đình, đối nội đối ngoại ổn thỏa, thế mà không những không nghe được lời khen và cảm kích từ chồng, lại còn phải nhẫn nhịn nghe những lời xúc phạm.
“Hay nghỉ việc quách đi cho xong. Nếu nghỉ rồi, tình hình sẽ thế nào nhỉ?”
Thiên Nhã bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ về việc sau khi nghỉ việc. Nếu như đi làm, tiền trả cho bảo mẫu thậm chí còn cao hơn lương mình kiếm được, biết đâu nghỉ ở nhà chăm con lại là một ý hay. Nhưng nếu nghỉ việc, khi con lớn mới đi làm lại thì sẽ tìm việc càng khó khăn hơn. Mấy năm không làm việc, kinh nghiệm trước đây sẽ bỏ phí, đến lúc đó muốn tìm một công việc nhà nước ổn định quả thật càng khó hơn. Hơn nữa, mấy năm nay, Thiên Nhã làm ở phòng
kinh doanh của một công ty quảng cáo, đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ làm ăn, giờ mà nghỉ việc thì thật đáng tiếc.
Thiên Nhã vừa muốn tiếp tục làm chuyên môn của mình, vừa cảm thấy nếu cùng lúc đi làm và chăm con sẽ rất khó khăn, nhưng sau khi nghỉ làm sẽ không dễ tìm được công việc tốt. Thật khó xử quá!
Bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, đến gặp chuyên gia quản lý tài chính gia đình
“Thiên Nhã này, gần đây có chuyện gì thế? Sao vẫn chưa về?”
Giám đốc La của phòng quảng cáo chuẩn bị tan làm, thấy Thiên Nhã đang thẫn thờ đứng bên cửa sổ, liền tò mò hỏi. Thiên Nhã giật mình, thấy các đồng nghiệp khác đã về từ lâu, chỉ còn một mình ngẩn ngơ bên cửa sổ, mải nghĩ đến các vấn đề đau đầu quên mất phải ra về.
“Gần đây vất vả lắm phải không?”
“À, không... không có gì ạ.”
“Sao mà không có việc gì chứ. Đang có bầu, vẫn phải đi làm, đương nhiên là phải vất vả hơn mọi người rồi. Hai vợ chồng là công chức lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt là phụ nữ các em, quả thật không dễ dàng gì.”
Thiên Nhã nghe được những lời của giám đốc La, cảm động suýt rơi nước mắt. Có người hiểu được cảm giác của mình thật sung sướng biết bao!
“Giám đốc, anh thật là người tâm lý.”
“Trước đây tôi và vợ cũng trải qua những giai đoạn như vậy. Trong một gia đình, nhất là người vợ, muốn làm tốt cả việc ở công ty và chăm sóc gia đình thật khó. Như em bây giờ có thai nên càng gặp nhiều khó khăn hơn.”
“Vâng, em cũng đang đau đầu chuyện đó. Không biết rốt cuộc sẽ tiếp tục đi làm hay ở nhà chuyên tâm chăm sóc con, thật khó nghĩ quá.”
Trong con mắt các đồng nghiệp giám đốc La là hình mẫu điển hình cho người vẹn toàn cả gia đình lẫn sự nghiệp. Đồng nghiệp hễ ai gặp khó khăn đều tìm đến giám đốc La tâm sự, muốn nhận được những lời khuyên và tiếp thêm cho mình động lực. Khi rảnh Thiên Nhã và các đồng nghiệp ngồi nói chuyện cũng biết được một ít chuyện của giám đốc La. Nghe nói, năm đó hai vợ chồng giám đốc đều làm việc ở công ty, sau này không biết vì sao, đột nhiên gặp phải khủng hoảng kinh tế, nhà cửa bị tịch thu, xe cũng phải bán, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng, hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng, trải qua rất nhiều khó khăn vất vả mới giành lại được thành công như ngày hôm nay. Lúc đó nghe thấy những chuyện này, Thiên Nhã cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến mình cả, nhưng giờ nghĩ lại, mình chẳng phải cũng sắp bước vào cảnh như vậy sao?
“Giám đốc La, anh làm như thế nào để vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng đó vậy?”
“Nhớ lại lúc đó thật sự rất sợ. Đó chính là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời hai vợ chồng anh.”
Và giám đốc đã kể cho Thiên Nhã nghe mình đã trải qua những năm tháng khó khăn như thế nào. Khi đó vợ bỗng nhiên nghỉ việc, hai người vì không có tiền trả tiền nhà nên nhà bị thu lại; anh lại không có kế hoạch tiêu tiền, khiến thẻ tín dụng trở thành khoản nợ không đáy. Tình cảnh vô cùng khó khăn.
“Lúc đầu anh cũng rất chán nản. Đến xe cũng bán đi rồi, cả nhà phải rời khỏi căn hộ 105m2 , cùng nhau chen chúc trong căn hộ 80m2 sống qua ngày. Nếu lúc đó không có sự động viên và giúp đỡ của chuyên gia tài chính, sợ rằng anh vẫn chưa vượt qua được những ngày tháng khó khăn đó.”
Tiếp đó, giám đốc La kể cho Thiên Nhã nghe mình đã nhận được sự giúp đỡ của chuyên gia tài chính, và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào.
“Hiện tại, nếu em muốn nghe một lời khuyên từ anh, thì đừng hy vọng đầu tư cổ phiếu sẽ mang lại cho các em nhiều tiền, cũng không được phép ngồi ôm cây đợi thỏ mà không hành động gì cả. Điều quan trọng nhất bây giờ là, hãy xây dựng cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lý, tìm cho mình một cách sống có hiệu quả nhất, chỉ có như vậy, cuối cùng mới có thể làm được những việc mà mình muốn làm, sống cuộc sống mà mình mong muốn.”
“Anh sẽ giới thiệu cho em một chuyên gia quản lý tài chính, ông ấy không phải chỉ là chuyên gia đưa ra những khuyên đầu tư cho mọi người, mà còn có thể dựa vào tình hình thực tế của mỗi một đôi vợ chồng đưa ra những phương án quản lý tài chính hợp lý. Ngoài ra, ông ấy cũng muốn biết những ước mơ chung của hai vợ chồng trẻ, để sau đó đưa ra những ý kiến hợp lý và hiệu quả. Vị chuyên gia này làm việc rất cẩn thận, thái độ nhiệt tình với mọi người, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Đó là một chuyên gia tài chính ưu tú khó tìm đó. Các em có thể tìm ông ấy để nói chuyện.”
Nghe thế, Thiên Nhã hạ quyết tâm đi tìm chuyên gia tài chính để nói chuyện, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ, sớm thoát khỏi những khó khăn trước mắt.
Tiểu kết chương I
Cuộc sống mới của cặp vợ chồng Thiên
T
Nhã và Du Tiểu Phi
iểu Phi là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nổi tiếng và Thiên Nhã làm việc trong bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo, họ là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lúc
đang yêu, Tiểu Phi luôn tranh trả các hóa đơn trước Thiên Nhã, điểm này khiến cô rất hài lòng. Thiên Nhã tính cách vui vẻ hoạt bát luôn không quên tích điểm khi đi thanh toán, không quên bất kỳ một triết khấu nào, khiến Tiểu Phi cảm thấy đẹp ở mắt yêu ở trong lòng, cho rằng lấy một người vợ hiền thục như vậy, cuộc sống tương lai sau này nhất định sẽ rất tuyệt.
Sau khi hai nhà gặp mặt, ngày kết hôn đã được chọn. Thiên Nhã mơ ước có một căn nhà riêng sau khi cưới, đã đưa ra một loạt các câu hỏi cho Tiểu Phi: nhà mới nên chọn ở đâu? Trang trí nên chọn theo phong cách nào? Đồ điện nên mua những cái gì? Đồ gia dụng nên sắp xếp thế nào?... Đối diện với những câu hỏi của Thiên Nhã, Tiểu Phi luôn trốn tránh không trả lời. Đi làm 5 năm, số tiền tiết kiệm được không đến 170.000 tệ khiến Tiểu Phi cảm thấy không có đất dung thân. Chỉ có chút tiền đó, anh không có cách nào trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của Thiên Nhã.
Tiểu Phi không thể không nói ra sự tiến thoái lưỡng nan của mình. Thiên Nhã sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định lấy Tiểu Phi, cô đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và cùng Tiểu Phi chuẩn bị nhà cho đám cưới. Tuy Tiểu Phi chỉ có 170.000 tệ và Thiên Nhã có 225.000 tệ là một con số không nhỏ, nhưng chỉ thế hai người cũng không thể tìm được căn nhà thích hợp. Cuối cùng, hai người đành phải dùng tên của Thiên Nhã để vay ngân hàng thêm 560.000 tệ. Họ cùng chuyển đến căn nhà mới, bắt đầu cuộc sống tân hôn.
Trăng mật trải qua chưa lâu, các hóa đơn cần thanh toán như hóa đơn trả nợ của thẻ tín dụng, phí điện thoại, phí dịch vụ... cùng nhau bay tới. Thiên Nhã và Tiểu Phi lại không thảo luận rõ ràng ai sẽ là người phụ trách các phí sinh hoạt, cho nên hai người đẩy qua đẩy lại cho nhau, cố ý nhìn mà không thấy, nảy sinh chiến tranh lạnh.
Kết hôn được 6 tháng, hai người vẫn không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, hai bên cũng không biết rõ tình hình sử dụng tiền của đối phương. Sau khi cùng nhau bàn bạc, hai người quyết định cùng nhau tiết kiệm, làm một sổ tiết kiệm chung. Thiên Nhã tìm một vài phương án quản lý tài chính ở trên mạng, cùng với chồng lập kế hoạch chi tiêu mỗi tháng, bắt đầu cùng nhau thực hiện kế hoạch tiết kiệm, cùng làm việc nhà.
Kết hôn 2 năm, Thiên Nhã có bầu. Thời hạn thuê căn nhà sắp hết, đến lúc có thể nhận lại được tiền vay chuyển giao. Những phiền não của Thiên Nhã ngày càng nhiều. Cơ nên mua nhà nhân lúc thị trường bất động sản đang giảm mạnh? Sau khi sinh con sẽ nghỉ việc, hay tiếp tục đi làm? Một loạt các vấn đề kéo đến, khiến cô không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, Thiên Nhã và Tiểu Phi quyết định tìm đến chuyên gia quản lý tài chính để xin tư vấn, hy vọng có thể tìm thấy một con đường để giải quyết được những khó khăn trước mắt.
2. SAU KHI SINH CON, TIẾP TỤC ĐI LÀM HAY Ở NHÀ TOÀN TÂM LÀM MẸ
Vì sao mỗi tháng thu nhập không đủ chi tiêu
Thu nhập mỗi tháng trên 10.000 tệ mà vẫn không tiết kiệm được
Tôi rất vui mừng khi được tiếp đón đôi vợ chồng Tiểu Phi và Thiên Nhã.
“Xin hỏi hai vị đã gặp phải những khó khăn gì trong việc quản lý tài chính? Muốn tôi tư vấn gì?”
“Vợ tôi đang có bầu, chúng tôi đang không biết nên tiếp tục để vợ đi làm hay nghỉ việc. Còn nữa, kỳ hạn thuê nhà sắp hết, chúng tôi sắp nhận được tiền vay chuyển giao, chúng tôi không biết có nên nhân cơ hội này chuyển đến một căn hộ lớn hơn không?”
Tiểu Phi trình bày đơn giản những nguyên nhân.
“Hai vợ chồng chúng tôi 1 năm trước đã bắt đầu tiết kiệm tiền. Nhưng, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, tóm lại là không tiết kiệm được tiền. Nhiều lúc mất một khoản cho việc bảo dưỡng xe ô tô, có lúc hứng lên lại tiêu tiền vào những chỗ không cần tiêu. Bây giờ nghĩ lại, tháng trước còn mua một bộ sản phẩm
điện tử không cần thiết. Hiện nay sổ tiết kiệm do vợ tôi quản lý, nhưng tôi cảm thấy cô ấy giữ không thành công. Tôi cho rằng có rất nhiều khoản đã tiêu vào những chỗ không đáng tiêu, vì thế đã không tiết kiệm được nhiều tiền.”
“Lẽ nào không tiết kiệm được tiền là do em ư? Không phải thế chứ. Tôi thực sự hy vọng anh ấy không lái xe đi làm. Thử tính xem, mỗi một tháng hết hơn 1.000 tệ tiền xăng, nếu như anh ấy không đi thì đã có thể tiết kiệm được khoản đó. Đi xe bus hay tàu điện ngầm vừa rẻ lại có thể đọc sách xem báo, tốt biết bao.”
“Thì đi xe mất có 30 phút, ngồi xe bus mất hẳn 1 tiếng. Chẳng phải anh muốn được về nhà sớm giúp đỡ em sao.”
“Anh còn nói sao, về nhà trừ việc nằm trên sô-pha đọc báo xem tivi, đã giúp em việc gì chứ? Về sớm một chút cũng thế thôi? Em cũng đi làm, về nhà lại phải dọn dẹp nhà cửa, rồi phải chuẩn bị ngày ba bữa cơm, toàn một tay em làm đấy chứ? Nếu nói nh vậy, chi bằng anh đừng đi xe đi làm để tiết kiệm thêm 1.000 tệ.”
Tôi ngồi bên cạnh nhẫn nại nghe họ trách cứ lẫn nhau.
“Các bạn có biết vì sao tôi có thể phân biệt được khách hàng đến tư vấn là vợ chồng già hay vợ chồng trẻ mới cưới không?”
“Chắc vì ngài tiếp xúc rất nhiều khách hàng, nên dựa vào trực giác của mình để phân biệt? Hay dựa vào bầu không khí giữa các đôi vợ chồng?”
“Chính là thông qua hình thức và nội dung cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Nếu là vợ chồng mới cưới, nhất là vợ chồng trẻ cưới chưa được 1 năm, sẽ là kiểu đối phương vừa mới nói xong liền nhanh chóng đáp trả, nói mãi không ngừng. Kết cục bao giờ cũng là khẳng định sai lầm nằm ở phía đối phương.”
Nghe tôi nói xong, Tiểu Phi và Thiên Nhã đều cảm thấy xấu hổ, nhìn nhau cùng cười.
“Trên thực tế, tư vấn quản lý tài chính không giống như mọi người đã nghĩ, là có liên quan đến thương lượng đầu tư về các lĩnh vực như “đầu tư cổ phiếu” hay “khi nào thì mua bán bất động sản”... Sau khi kết hôn, hai người đều rất muốn sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Kỳ thật, tìm đến chỗ chúng tôi, không phải là muốn tìm thấy các giải pháp thực hiện những mơ ước gia đình qua sự giúp đỡ và những ý kiến của chúng tôi sao?”
Tiểu Phi và Thiên Nhã tuy cảm thấy những lời nói “thực hiện mơ ước gia đình” thật lạ lẫm, nhưng sau khi nghe xong hai người thấy mọi thứ sáng rõ hơn, hiểu rõ hơn trước, có cái nhìn mới đối với cuộc sống hôn nhân và tư vấn tài chính. Trước khi tư vấn, việc đầu tiên là phân tích nội dung bảng tình hình tài chính mà họ đã điền.
Từ số tiền lưu động họ điền trong bảng có thể thấy, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng là 28.000 tệ. Từ các mục phải chi tiêu có thể thấy, mỗi tháng họ tiêu khoảng 17.000 tệ cho phí sinh hoạt, tiền tiêu vặt, tiền bảo hiểm, trả tiền nhà. Thu nhập trừ chi tiêu, mỗi tháng họ tiết kiệm được 11.000 tệ, nhưng trên thực tế giỏi lắm mới tiết kiệm được hơn 6.000 tệ. Ví dụ các khoản tiêu ngoài kế hoạch như: mua ghế cho bố và phí làm thẻ tham gia câu lạc bộ thể hình... tương đối nhiều, đại khái nguyên nhân không tiết kiệm được tiền chính là nằm ở đó. Từ bảng này có thể thấy, Thiên Nhã đã theo lời khuyên của chuyên gia quản lý tài chính trên mạng đem tài sản tiến hành quản lý phân tán.
BẢNG TIỀN LƯU ĐỘNG TRONG THÁNG CỦA TIỂU PHI VÀ THIÊN NHÃ: 2 NĂM KẾT HÔN (TRƯỚC KHI SINH CON)
(Đơn vị: tệ)
Thu nhập
Chi tiêu
Thu nhập
Chi tiêu
Chồng
16.860
Chi phí mua đồ dùng gia đình, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống
6.740
Vợ
11.240
Tiền đi lại, tiền tiêu vặt
3.930
Tiền biếu bố mẹ
2.400
Tiền bảo hiểm
1.967
Trả nợ tiền nhà
1.970
Các khoản ngoài kế hoạch
1.690
Gửi tiết kiệm
2.800
Tổng thu
nhập
28.100
Tổng số tiền chi
21.497
Số tiền còn dư
6.603
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HIỆN TẠI CỦA TIỂU PHI, THIÊN NHÃ: KẾT HÔN 2 NĂM (TRƯỚC KHI SINH CON)
(Đơn vị: tệ)
Tài sản
Nợ và tài sản ròng
Tiền đặt cọc thuê nhà
560.000
Khoản nợ vay chuyển giao nhà ở
843.000
Quỹ nhà ở
22.480
Tiết kiệm định kỳ
16.860
Quỹ cổ phiếu
73.060
Bảo hiểm gửi tiết kiệm định kỳ
39.340
Tiết kiệm ngắn hạn (CMA)
5.620
Tổng tài sản
717.360
Tổng nợ
843.000
Tài sản ròng
-125.640
Trở thành bà mẹ chuyên tâm ở nhà chăm sóc con? “Ngài xem, tình hình kinh tế hiện tại của gia đình chúng tôi thế nào?”
“Có nên nghe theo lời khuyên của bố mua nhà?”
“Sau khi sinh con xong, tôi có nên tiếp tục đi làm?”
Tiểu Phi và Thiên Nhã liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Tôi không trả lời, mà xem xét tỉ mỉ bảng sau khi có các con số đó, rồi ghi chép các con số lên giấy. Sau đó, tôi nói ra ý kiến của mình.
“Hai vị có kế hoạch như thế nào cho việc sinh và chăm sóc con?”
“Nếu như điều kiện kinh tế cho phép, chúng tôi dự định sinh 2 con. Vì những người bạn là con một họ luôn than phiền rằng rất cô đơn.”
Tiểu Phi vừa nói xong, ngay lập tức Thiên Nhã cũng nói nỗi băn khoăn của mình:
“Nhưng với tình hình kinh tế như thế này, chắc là không thể. Còn chưa biết phải tiết kiệm bao nhiêu tiền mới đủ để chăm sóc con. Bố mẹ nào cũng luôn hy vọng sau khi sinh không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Nếu như chồng có thể giúp tôi quán xuyến việc nhà và chăm sóc con cái, tôi đương nhiên cũng muốn sinh 2 đứa.”
Nghe Thiên Nhã nói, tôi không nhịn được cười phá lên.
“Nếu nói như vậy, sau khi sinh đứa bé hai vị có dự tính thế nào? Vẫn tiếp tục cuộc sống công chức nhà nước chứ?”
“Lúc Tiểu Phi nói muốn tôi không đi làm nữa, còn nói tôi kiếm không được bao nhiêu tiền, nói thật, lúc đó trong lòng tôi thấy rất khó chịu.”
“Lúc đó cũng cân nhắc rất kỹ rồi anh mới nói với em chuyện đó. Nếu em đi làm, thuế thu nhập của chúng ta mỗi tháng tăng gần 30.000 tệ, thu nhập như vậy không thể xin hỗ trợ chăm sóc con
được. Hơn nữa, hai người đi làm đồng nghĩa sẽ tốn hai lần phí đi lại và tiền tiêu vặt, không đáng; thêm vào đó chúng ta phải trả tiền thuê bảo mẫu, càng không đáng. Hiện tại chúng ta sắp được nhận một khoản vay thế chấp, nên em cứ nghỉ việc, ở nhà yên tâm chăm sóc con, nói không chừng tiết kiệm càng nhiều tiền hơn đấy.”
“Tiền trả cho bảo mẫu một tháng nhiều nhất cũng chỉ 2.500 tệ, lương tháng của em chí ít cũng khoảng 10.000 tệ, như thế có thể tăng thêm khoản tiết kiệm và chi trả thêm cho phí gia đình, không phải rất tốt đó sao?”
“Đi làm cũng sẽ có nhiều khoản phát sinh cần phải tiêu tiền mà? Có thể kiếm được nhiều, nhưng cũng tiết kiệm được bao nhiêu chứ? Hà cớ gì cứ phải đi làm?”
“Bây giờ ở đâu ra còn có người chồng không đồng ý cho vợ đi làm chứ? Trước khi kết hôn anh đồng ý sau khi cưới vẫn để em tiếp tục làm việc, giờ sao lại không thông cảm cho em chứ?”
Tôi nhẫn nại ngồi nghe, đợi họ tuôn hết những lời muốn nói trong lòng mới đưa ra ý kiến của mình.
“Cậu Tiểu Phi này, dù hai vợ chồng đều đi làm, không xin được khoản trợ cấp sau sinh, nhưng thu nhập của hai người cũng không ngừng tăng thêm mà. Hơn nữa, hiện tại anh cũng nên thông cảm cho mong muốn được làm việc của vợ mình, đừng chỉ xét đến những khuyết điểm của vợ chồng công chức. Đối với vấn đề vợ anh có nên tiếp tục đi làm hay không, điều cần làm nhất bây giờ chính là hai vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau.”
Thiên Nhã nghe thấy thế, dường như nhận được rất nhiều sự động viên, cho rằng tôi rất hiểu được tâm trạng của cô lúc này, bắt đầu nói:
“Những lời ngài nói rất có lý. Công việc hiện tại của tôi rất thuận lợi, đã dần tạo được chỗ đứng ổn định trong công ty, mấy
ngày trước công ty còn quyết định đề bạt tôi lên làm quản lý. Kỳ thật, tôi cũng rất ngưỡng mộ những người bạn của mình có thể ở nhà toàn tâm chăm sóc con cái, nhìn thấy họ mỗi ngày đều không phải đi làm, không phải sớm hôm vất vả, tôi cũng do dự có lúc nghĩ cũng muốn nghỉ làm ở nhà. Nhưng hiện tại tôi vừa mới nhận được sự công nhận của lãnh đạo trong công ty, sao có thể nói nghỉ việc là nghỉ việc được chứ? Đi làm mấy năm nay, tôi đã tích luỹ được một ít kinh nghiệm và các mối quan hệ nhất định, bây giờ mà từ bỏ chẳng phải rất đáng tiếc sao. Tôi cũng muốn giành được cảm giác thành công trong công việc.”
“Nói như vậy là cô coi trọng cảm giác thành tựu hơn thu nhập phải không?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ thế.”
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lập một kế hoạch nhé!”
Để ông bà nội chăm sóc con cái có được không? “Sau khi sinh xong ai sẽ là người chăm con? Gia đình Thiên Nhã ở cách đây khá xa, không thích hợp lắm. Bố mẹ Tiểu Phi tính ra ở gần hơn một chút, hai vị có nên cân nhắc việc để bố mẹ Tiểu Phi đến chăm cháu?”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng đã từng bàn với nhau rồi. Nhưng gần đây sức khoẻ của mẹ chồng tôi không tốt. Tôi cảm thấy để bà chăm sóc cháu không phù hợp lắm.”
Tiểu Phi lúc đó nói thêm vào.
“Cũng không hoàn toàn vì sức khoẻ, mẹ tôi gần đây đang làm công việc bán thời gian. Bố tôi sắp về hưu, sau khi nghỉ hưu bố tôi đang tính tìm một công việc khác.”
“Nhưng tôi cảm thấy công việc của mẹ chồng hiện tại không được thuận lợi cho lắm. Lúc trước mẹ gọi điện bảo tôi đến lấy một số đồ mang về, nói rằng chất lượng rất tốt và rất dễ dùng. Tôi ngại không thể cứ thế cầm về, đành trả tiền theo giá in trên sản phẩm, nhưng nói thật, nếu mua ở trên mạng sẽ rẻ hơn. Tuy nói việc con cái phải giúp đỡ bố mẹ là điều nên làm, nhưng luôn cảm thấy cách đó không hay, về sau rất ngại nhắc lại chuyện đó.”
“Rảnh rỗi mẹ tôi mới làm chút kinh doanh đó, nên cũng không bỏ quá nhiều công sức nào nó.”
“Nhưng theo tôi được biết, kiểu kinh doanh này tiền đầu tư vào luôn nhiều hơn lợi nhuận, để kiếm được tiền kiểu đó không phải dễ. Các bạn có thể biếu bà thêm một ít tiền tiêu vặt, sau đó nhờ bà đến chăm sóc con.”
“Hiện chúng tôi vẫn chưa biết cụ thể nuôi con sẽ tốn bao nhiêu tiền, nên vẫn chưa nói chuyện này với bà. Đồng thời, cũng thấy thời gian này bà rất bận. Tôi luôn giục anh Phi gọi điện cho mẹ nói về chuyện này, nhưng có vẻ anh ấy không hưởng ứng lắm.”
“Tiểu Phi, mỗi tháng anh biếu bố mẹ hai bên 1.200 tệ phải không? Anh đã từng hỏi ông bà dùng số tiền ấy như thế nào không?”
“Tôi chưa từng hỏi. Có lẽ đều dùng để chi trả cho cuộc sống hàng ngày thôi.”
“Theo tôi thấy, các bạn trước tiên nên nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Tuy việc chăm con không phải là việc dễ dàng gì, nhưng có thể bàn bạc một chút với họ, biếu thêm bố mẹ tiền tiêu hàng tháng, điều đó đều tốt cho cả hai bên. Các bạn không được ngại nói, cứ bảo số tiền này là để cho bố mẹ dự trữ sau này dưỡng lão, có lẽ họ sẽ đồng ý. Khi sinh con đầu lòng, hai vợ chồng phải tích cực chăm chỉ làm việc, mới có thể tiết kiệm được tiền chăm sóc con, cuộc
sống cũng mới dần ổn định. Sau này muốn sinh con thứ hai, Thiên Nhã hoàn toàn có khả năng tự mình chăm sóc được.”
“Còn nữa, tôi muốn anh Phi một mình nói chuyện này với bố mẹ. Hy vọng anh ở giữa làm tốt công tác tư tưởng, những lời cần nói nên dũng cảm nói ra, như vậy vợ của anh mới cảm thấy thoải mái hơn.”
Vợ chồng Tiểu Phi và Thiên Nhã quyết định nghe theo ý kiến của tôi, nói ra mong muốn nhờ bố mẹ giúp đỡ chăm sóc con. Ý kiến của tôi là, về chi phí chăm con cần phải nói rõ ràng với mẹ của Tiểu Phi, tiền mẹ giúp chăm sóc sau khi sinh đều cần có một con số cụ thể rõ ràng, như vậy hai bên đều sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi còn đề nghị bọn họ tiếp tục cuộc sống hai vợ chồng công nhân viên chức như hiện nay, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, vì cuộc sống trong tương lai cần phải chuẩn bị một cơ sở vững chắc về kinh tế ngay từ bây giờ. Thậm chí trong khoảng thời gian để con cho bà chăm sóc, hai vợ chồng mỗi một tháng phải chi tiêu như thế nào, vấn đề nhà ở phải giải quyết ra làm sao, tôi dự định lần sau khi họ đến tư vấn sẽ bàn kỹ, và đưa ra ý kiến tốt nhất, có hiệu quả tốt nhất với họ.”
Cuối tuần, rốt cuộc Tiểu Phi cũng lấy hết tinh thần, cùng Thiên Nhã về nhà bố mẹ mình tìm sự giúp đỡ. Trước khi đi, hai người vào siêu thị mua rất nhiều hoa quả và đồ hải sản như cá mực, cua đến làm quà, đây đều là những đồ mà bố mẹ thích ăn nhất.
Sau bữa tối, cả nhà quây quần uống trà, Thiên Nhã lòng lo lắng cùng chồng nói tới việc chăm sóc con với bố mẹ. Vừa nghe chuyện, thái độ của bố chồng rất vui vẻ, rất nguyện ý giúp. Không đợi hai vợ chồng trẻ nói hết, ông vội vàng nói, cho cháu uống sữa, giặt tã những việc nhỏ như vậy không có vấn đề gì, ông bà nhất định hoàn thành tốt.
Nghe được những lời của bố chồng, Thiên Nhã và Tiểu Phi nhìn nhau cười, họ không ngờ hai bố mẹ lại thấu hiểu rõ như thế. Vậy mà từ trước đến giờ hai vợ chồng lại luôn nghĩ ngợi lung tung, hiểu lầm ý bố mẹ, trong lòng bỗng cảm thấy xấu hổ.
Rút sạch lương vào ngày phát lương
Thời cơ chính xác để mua nhà
“Thật lòng cám ơn ý kiến giúp đỡ của ông, đã giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề khó khăn đó. Phía bố mẹ đã đồng ý giúp chúng tôi chăm con. Hiện tại tôi có thể yên tâm tiếp tục làm việc ở công ty rồi.”
Lần thứ hai, Thiên Nhã và Tiểu Phi đến văn phòng tôi, cô ấy đã rất vui vẻ bày tỏ sự cám ơn.
“Nhưng theo ngài, chúng tôi hiện nay có nên mua nhà không?”
Thiên Nhã cuối cùng cũng không kìm nén được đành hỏi: “Nếu muốn tiết kiệm cho sau này, giờ chúng tôi mua nhà cũng được coi là một hình thức đầu tư chứ? Bố tôi nói lúc này tranh thủ mua nhà sẽ được hưởng một khoản ưu đãi nhất định, sau này đợi giá nhà tăng lên bán đi sẽ có được một khoản lợi nhuận không nhỏ.”
Tiểu Phi luôn giữ thái độ phản đối, anh cho rằng hiện nay phải trả một khoản nợ 840.000 tệ rất khó khăn rồi, giờ việc mua nhà quả thực là một việc bất kham.
“Hai vợ chồng mới cưới nếu mua nhà ngay, việc này quả là một hành động hết sức vội vàng, rất dễ có nguy cơ trở thành nô lệ của nhà ở, thậm chí những ngày về sau rất có khả năng hối hận về quyết định nhà lúc đầu. Cho dù như vậy, vẫn có không ít những cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn xong liền có dự định mua nhà. Liệu
có bao nhiêu cặp vợ chồng trước khi kết hôn tiết kiệm được vài triệu tệ chứ? Phần lớn mọi người đi làm rồi mới tiết kiệm được chút ít, sau đó bố mẹ giúp một ít, mới cố gắng thanh toán được các khoản.”
Tôi đã phân tích cho họ những nguy hiểm có thể gặp phải khi vừa kết hôn liền mua nhà, làm như vậy chỉ tăng thêm gánh nặng cho hai vợ chồng, nếu vì mua nhà mà phải gánh một gánh nặng mệt mỏi như vậy thật sự không đáng. Tôi còn dùng con số cụ thể để chỉ rõ cho họ biết sau khi vay tiền mua nhà tình hình tiền mặt của hai người thay đổi như thế nào.
Giống tình hình của vợ chồng Tiểu Phi, hiện nay để mua một căn nhà nhỏ họ cần phải vay một khoản là 840.000 tệ. Sau khi sinh con, họ cần phải tiêu ít nhất 20.000 tệ cho việc chăm con, với điều kiện hai người đều đi làm, số tiền mỗi một tháng dự định tiết kiệm được (số tiền mặt còn dư có thể tiết kiệm được) rất khó được 5.600 tệ. Còn nếu sau này chỉ một mình Tiểu Phi đi làm, khoản nợ phải trả cho tiền nhà sẽ dẫn đến khủng hoảng tài chính lớn trong gia đình, đến lúc đó sẽ phải cắt giảm rất nhiều chi tiêu như tiền tiêu vặt biếu bố mẹ hay tiền chăm sóc con.
Tôi hướng dẫn và giải thích cho họ hai bảng: Lượng tiền lưu động khi mua nhà sẽ thay đổi như thế nào và tài sản hiện nay của họ.
BẢNG LƯỢNG TIỀN LƯU ĐỘNG SAU KHI MUA NHÀ (Đơn vị: tệ)
Thu nhập
Chi tiêu
Chồng
16.860
Chi phí mua đồ dùng trong gia đình, tiền sinh hoạt, ăn uống
5.058
Vợ
11.240
Tiền đi lại, tiền tiêu vặt
2.810
Tiền biếu bố mẹ
2.248
Tiền bảo hiểm
1.405
Tiền chăm con
3.372
Thu nhập
Chi tiêu
Tiền trả nợ
7.025
Các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch
1.686
Dự trữ
500.000
Tổng thu
nhập
28.100
Tổng số tiền chi
28.100
Số tiền còn dư
0
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HIỆN TẠI SAU KHI MUA NHÀ (Đơn vị: tệ)
Tài sản
Nợ và tài sản ròng
Nhà ở
1.573.600
Khoản vay nhà ở
843.000
Quỹ nhà ở
Tiền gửi định kỳ
Tiền cổ phiếu
Bảo hiểm gửi tiết kiệm định kỳ
Tiền tiết kiệm không kỳ hạn (CMA)
Tổng tài sản
1.573.600
Tổng khoản nợ
843.000
Tài sản ròng
730.600
“Nếu các bạn xin vay khoản vay mua nhà lần đầu của chính phủ, khoản vay là 840.000 tệ, sau khi mua được nhà sẽ phải mất 15 năm mới trả hết, mỗi một tháng cần phải trả hơn 5.600 tệ. Tuy nhiên, hiện nay hai bạn còn đang đi làm và cảm thấy với mức lương hiện tại hoàn toàn có thể gánh vác được khoản nợ đó. Nhưng các bạn đã bao giờ từng nghĩ, một khi có con sẽ phát sinh rất nhiều khoản để chăm con không? Để mỗi tháng có thể trả hết số nợ tiền nhà, các bạn bắt buộc phải làm việc chăm chỉ trong 10 năm.”
“Cũng có nghĩa, đến lúc đó dù tôi muốn nghỉ làm ở nhà, nhưng vì áp lực trả nợi mà vẫn phải cố gắng?”
Thiên Nhã hơi lo lắng, tiếp tục hỏi: “Nhưng nghe một số chuyên gia đầu tư bất động sản nói, dạo này giá nhà giảm rất thấp, nếu nó lại tăng lên, tôi sẽ rất hối hận. Và nếu giá nhà tiếp tục tăng, có lẽ cả đời chúng tôi cũng không có khả năng được sống trong chính ngôi nhà của mình?”
“Tôi cho rằng sự an toàn của tài sản trong gia đình quan trọng hơn nhiều so với doanh thu đầu tư. Chỉ khi kinh tế gia đình ổn định, mọi người trong gia đình mới có thể hưởng thụ được cuộc sống hạnh phúc. Trước mắt, nếu quá coi trọng giá trị đầu tư của nhà ở, mà bỏ qua giá trị thật của ngôi nhà đang ở, tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm.”
Thiên Nhã vẫn không muốn bỏ qua dự định đầu tư nhà ở, thế là tiếp tục hỏi tôi một số câu hỏi:
“Bố tôi nói phải tranh thủ khi hai người còn đi làm mà mua nhà, như thế tương lai sau này cũng có thể được đảm bảo.”
Trông thấy Thiên Nhã hơi lo lắng, tôi cười và nói:
“Nếu bạn xây dựng một kế hoạch quản lý tài chính gia đình theo khoa học, thiết lập mục tiêu thực tế, hai vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, sẽ nhất định có thể tích tiểu thành đại, tiết kiệm được nhiều tiền. Tôi sẽ xây dựng cho hai bạn một kế hoạch quản lý tài chính gia đình với mục tiêu rõ ràng, thiết thực có hiệu quả.”
Thêm một sổ tiết kiệm CMA
Tiểu Phi và Thiên Nhã nghe theo ý kiến của tôi, quyết định không vay tiền mua nhà nữa. Kỳ thực, sự cố chấp của Thiên Nhã không hoàn toàn nằm ở việc mua nhà, cái cô ấy lo lắng chính là
vấn đề tiền nhà tăng giá mang lại. Tôi nói với cô ấy, thời gian này chưa có bất kỳ một dấu hiệu cho thấy giá nhà sẽ tăng trở lại,
và tương lai trong một khoảng thời gian dài, giá nhà cũng sẽ không thể có sự biến động lớn. Hiện nay, đối với họ, việc quan trọng nhất không phải là mua nhà, mà là tiết kiệm tiền và xây dựng một kế hoạch đầu tư chính xác.
Tiếp theo tôi hỏi họ các mục tiền gửi.
“Các vị có sổ tiết kiệm CMA chuyên để dành tiền dùng cho chi tiêu không có kế hoạch? (CMA tức tài khoản quản lý bằng tiền mặt. Khi mở tài khoản CMA, tiền mặt hoặc tiền ở thị trường chứng khoán sẽ được gửi vào. CMA tương đối thích hợp với quản lý tiền lương của công nhân viên, quản lý tiền mặt cho các doanh nhân, các nhà đầu tư quản lý quỹ tiền, có thể dựa vào lựa chọn của người gửi tiền tự động thực hiện từ có thời hạn sang dài hạn, có thể thông qua dịch vụ thông báo gửi tiền chuyển khoản tự động, đồng thời làm cho người gửi tiền duy trì được tính lưu động của tiền mặt...) Hiện nay, hai bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?”
“Hiện tại chúng tôi để được khoảng 2.800 tệ.”
Thiên Nhã là người quản lý các khoản chi tiêu trong gia đình, cô ấy trả lời rất cẩn thận.
“Từ nay về sau, hai bạn hãy dùng sổ tiết kiệm này tiếp tục tiết kiệm cho các khoản chi tiêu không có kế hoạch. Bắt đầu từ tháng này, các bạn phải đảm bảo trong sổ tiết kiệm luôn có tiền, số tiền ấy phải gấp 3 lần khoản phải chi tiêu cố định. Các khoản chi tiêu không có kế hoạch là nguyên nhân chính của việc không tiết kiệm được tiền, đó chính là do sở thích, ý thích của người tiêu dùng gây trở ngại cho việc thực hiện đúng kế hoạch quản lý tài chính trong gia đình. Những năm đầu các bạn cần phải chuẩn bị thật tốt cuốn sổ tiết kiệm cho chi tiêu không theo kế hoạch như vậy, có thể mỗi tháng gửi một số tiền vào quỹ theo kế hoạch; số tiền này các bạn có thể kiếm được trong công việc như từ tiền thưởng, tiền thưởng cuối năm. Chỉ có kiên trì làm như vậy mới có
thể tích tiểu thành đại. Nếu như trong nhà có người ốm đột xuất phải nằm viện, thì có thể sử dụng số tiền không theo kế hoạch này. Gặp phải việc gấp cần phải tiêu tiền, bạn sẽ không còn cảm thấy lúc cần dùng đến thì tiền chạy đi đâu mất.”
“Ngoài ra, các bạn cũng cần chuẩn bị thêm một sổ CMA nữa. Cuốn sổ này là dành cho những khoản chi phí không định kỳ. Nói một cách đơn giản, chính là sổ tiết kiệm tiền cho các hoạt động sẽ
xảy ra. Một nguyên nhân khác cản trở việc để dành tiền chính là các khoản phải chi tiêu không định kỳ, ví dụ như chúc mừng sinh nhật bố mẹ, tiền dành cho mùa hè đi du lịch, tiền bảo dưỡng ô tô. Các khoản tiêu không định kỳ và khoản tiêu không theo kế hoạch không giống nhau. Hơn nữa, ngay năm nay, khi em bé ra đời chính là lúc cần phải tiêu một khoản không nhỏ. Các bạn cần phải bắt đầu chuẩn bị kế hoạch gửi tiền ngay từ bây giờ, như vậy mới có thể làm cho khoản tiêu này càng hợp lý, càng hiệu quả.”
Nếu không bỏ vào trong quỹ một số tiền tiêu cơ bản, hai vợ chồng rất có khả năng khi mua đồ dùng cho con phát sinh tranh chấp, khiến hai người trở nên bất hòa. Tôi đề nghị họ làm một bảng kế hoạch chi tiêu chi tiết, trước khi em bé ra đời, các khoản cần phải chi trả liệt kê ra như: chi phí y tế, tiền dinh dưỡng cho mẹ và con, cần phải chuẩn bị tốt các khoản tương ứng; ngoài ra, cần phải chuẩn bị thêm một chi phí cần thiết trong quá trình con trưởng thành. Hai vợ chồng đã tiếp thu ý kiến của tôi, sau khi dự toán đối với các khoản cần phải chi tiêu đều thống nhất cho rằng: chi phí cho sinh con dự tính hết khoảng 47.500 tệ là đủ.
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU KHI SINH CON
(Đơn vị: tệ)
Chi phí y tế (bao gồm các phí tiêm chủng sau khi sinh con)
12.000
Phí chăm sóc sau sinh
12.000
Tiền cho y tá chăm con lúc đầu
5.500
Chi phí y tế (bao gồm các phí tiêm chủng sau khi sinh con)
12.000
Các khoản cần tiêu trong năm đầu của con (chi phí cơ bản mỗi tháng x 12 tháng)
18.000
Dự toán chi phí cần tiêu sau khi sinh con
47.500
HAI QUYỂN SỔ TIẾT KIỆM
(Đơn vị: tệ)
Sổ tiết kiệm CMA 1 – Chi tiêu không kế hoạch
Sổ tiết
kiệm
CMA2 –
Chi tiêu
không
định kỳ
Mỗi một tháng bỏ vào một số tiền nhất định, làm cho số vốn trong sổ tiết kiệm gấp 3 lần phí sinh hoạt, tức 28.000 tệ. Đặc điểm: giống như “bể tích nước” vậy, tích tiểu thành đại. (Dùng trong trường hợp: gia đình có người bị ốm nằm viện, mua những sản phẩm cao cấp...)
Sinh nhật
bố mẹ (2 nhà 4
lần)
2.000
Ngày tết
của bố,
ngày tết
của mẹ (2 nhà 4
lần)
2.000
Lễ tết (2
nhà 2
lần)
4.000
Chi tiêu
cho kỳ
nghỉ
4.000
Chi tiêu
cho hỉ sự,
tang lễ
3.000
Phí bảo
dưỡng ô tô và tiền
thuế
5.000
Sổ tiết kiệm CMA 1 – Chi tiêu không kế hoạch
Sổ tiết
kiệm
CMA2 –
Chi tiêu
không
định kỳ
Chi tiêu
khác
2.000
Tổng
cộng
22.000
Số tiền 47.500 tệ khi sinh con sẽ thanh toàn bằng tiền thưởng cuối năm và lãi cổ phần. Nếu tháng đó tiền thưởng không đủ thì bán một ít cổ phiếu. Ngân sách chi tiêu không định kỳ 22.000 tệ, bắt đầu từ hôm nay mỗi tháng phải tiết kiệm 1.800 tệ.
“Như vậy, dù xảy ra chuyện đột ngột phải dùng tới tiền, cũng không phải quẹt thẻ nữa.”
“Mỗi lần quẹt thẻ thanh toán, có thể cảm thấy không phải đang tiêu tiền của mình, nhưng đến cuối tháng sau khi nhận được hóa đơn lại ngạc nhiên: rõ ràng là không tiêu gì, sao tiền vẫn như không cánh mà bay vậy. Nên thay đổi thói quen quẹt thẻ thanh toán, giảm thiểu đến mức thấp nhất những phiền phức trả nợ do thẻ tín dụng mang lại. Có thể thấy sử dụng sổ tiết kiệm CMA để quản lý tài chính một cách minh bạch là phương hướng có thể khống chế chi tiêu trong gia đình một cách tốt nhất.”
Những người sử dụng thẻ tín dụng thanh toán không có lãi suất, căn bản không nhận thấy được những khuyết điểm trong đó, chỉ cảm thấy dùng thẻ tín dụng mỗi lần trả tiền cho những món đồ tầm 5-6000 tệ giống như mua hàng hóa chỉ vài trăm tệ vậy. Đó chính là một cái bẫy nguy hiểm, khiến những người dùng thẻ mất đi năng lực phán đoán, cho rằng dù không có tiền vẫn có thể mua được rất nhiều đồ.
“Thẻ tín dụng thanh toán theo kỳ dễ khiến người ta rơi vào cảnh nợ nần.”
Những cái cần và những cái muốn
Trải qua cuộc nói chuyện với chuyên gia tư vấn quản lý tài chính, Tiểu Phi và Thiên Nhã đều nhận thấy, hai người đã chi tiêu quá nhiều cho việc ăn uống và các chi phí sinh hoạt nhà ở, nhưng cân nhắc đến việc sau khi Thiên Nhã sinh con xong cần một khoảng thời gian để hồi phục sức khỏe, hai người vẫn quyết định duy trì tình hình như bây giờ. Các khoản chi tiêu khác trong một tháng như tã, sữa, bột sẽ do các khoản nuôi dạy con phụ trách, mỗi tháng khống chế trong khoảng 1.500 tệ; mỗi tháng đưa cho bố mẹ 3.500 tệ tiền sinh hoạt và tiền chăm con, và thuyết phục ông bà đem số tiền đó tiết kiệm thành tiền dưỡng lão sau này. Như vậy dù có phát sinh việc đột xuất hoặc Thiên Nhã quyết định sau khi sinh nghỉ làm 1 năm ở nhà chăm con, cũng không ảnh hưởng tiền tiết kiệm mỗi tháng.
Sau khi con đầu lòng ra đời, Thiên Nhã vẫn tiếp tục làm việc. Gia đình nhỏ mỗi tháng chi tiêu cho các khoản cố định như tiền sinh hoạt, tiền trả nợ và các loại bảo hiểm là 17.700 tệ, còn dư 10.400 tệ, trừ đi 1.700 tệ, số tiền còn lại là 8.700 đồng có thể gửi vào sổ tiết kiệm.
Đối với số tiền 8.700 tệ tiết kiệm được, đầu tiên lấy 560 tệ cho vào sổ tiết kiệm định kỳ, sau đó lấy tiếp 3.370 tệ cho vào quỹ dự phòng trong khoản tiền vay chuyển giao, mỗi tháng mua 1.685 tệ tiền quỹ làm quỹ mua nhà sau này. Tiền tiết kiệm cho việc dưỡng lão sau này mỗi tháng trích 10% từ lương của chồng, tương đương 1.685 tệ để mua bảo hiểm, số còn lại 1.400 tệ cho vào tài khoản đầu tư cho con đi học.
BẢNG LƯỢNG TIỀN LƯU ĐỘNG CỦA VỢ CHỒNG THIÊN NHÃ SAU KHI SINH CON – MỘT CON, HAI CÔNG
NHÂN VIÊN CHỨC
(Đơn vị: tệ)
Thu nhập
Chi tiêu
Chồng
16.860
Các đồ dùng trong gia đình: phí sinh hoạt, tiền ăn uống
5.058
Vợ
11.240
Tiền giao thông, tiền tiêu vặt
2.810
Phí bảo hiểm được bảo đảm
1.405
Phí chăm sóc trẻ
4.496
Trả gốc khoản vay mua nhà
1.686
Chi tiêu không định kỳ
1.686
Vốn cho bố mẹ(*)
2.248
Tiền tiết kiệm
8.711
Tổng thu
nhập
28.100
Tổng chi tiêu
28.100
Số tiền còn dư
0
TÀI SẢN DỰ TOÁN CỦA VỢ CHỒNG TIỂU PHI (SAU KHI SINH CON ĐƯỢC 6 THÁNG)
(Đơn vị: tệ)
Tài sản
Nợ và tài sản ròng
Tiền đặt cọc khoản vay
674.400
Vay nhà ở
76.713
Quỹ nhà ở
20.232
Tiết kiệm định kỳ
3.372
Quỹ cổ phiếu
25.571
Bảo hiểm gửi tiết kiệm định kỳ
10.116
Tiết kiệm ngắn hạn (CMA)
39.340
Tổng tài sản
773.031
Tổng nợ
76.713
Tài sản ròng
696.318
“Xem ra, tiền lương đã được sắp xếp một cách hợp lý.”
“Có chắc sẽ không còn lo tiền không đủ dùng chứ?”
“Đúng vậy. Nếu nghiêm chỉnh thực hiện dựa theo các kế hoạch quản lý tài chính gia đình, thói quen chi tiêu của các bạn cũng có thể thay đổi một cách tương ứng. Các loại chi tiêu không cần thiết sẽ theo đó ứng giảm đi.”
“Ngài làm thế nào mà có thể đoán được vậy? Thật ra tôi là người hay tiêu tiền lung tung, rõ ràng không cần, nhưng mỗi khi thích lại không kìm được.”
“Không mua những đồ không cần thiết, chỉ được mua những đồ cần dùng; nếu cảm thấy những đồ dùng cần mua quá nhiều, thì hãy chọn những đồ cần thiết nhất trong đó. Hơn nữa, hãy học cách từ chối khi mua đồ, điều đó cũng giúp bạn dần hiểu được cách quản lý thời gian và sức khỏe của mình. Kể từ giờ trở đi, các bạn nhất định phải học được cách từ chối, chỉ mua những cái cần mua, khống chế sự lãng phí.”
Sau lần đến nghe tư vấn tài chính này, mỗi lần mua đồ Thiên Nhã cảm thấy khó giải quyết, liền nghĩ ngay đến những lời khuyên đó. Cô ấy bắt đầu xem xét chúng có phải là những đồ có giá trị thiết thực hay không. Và điều đáng mừng nhất sau khi được tư vấn tài chính, đó là mối quan hệ giữa hai vợ chồng Tiểu Phi và Thiên Nhã đã có những chuyển biến rõ rệt – Đôi vợ chồng trẻ đã biết tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương đối phương hơn. Trước đây, vì quá chú ý đến việc tiền được tiêu vào đâu mà bọn họ đã không dành thời gian vào việc hiểu tâm ý của nhau.
Hiện thực luôn rất tàn khốc. Hai người cùng lúc ý thức được, với tiền lương của hai người muốn để dành được nhiều tiền cho sau này thật sự rất khó; muốn thế, cần phải biết cách tiêu tiền hợp lý. Mấy ngày sau, Thiên Nhã cầm toàn bộ hóa đơn của thẻ tín dụng, bắt đầu tính toán và phân tích các khoản đã chi tiêu trước đây. Sau một hồi tính toán, cô phát hiện chi tiêu nhiều nhất của
hai người là tiền ăn uống, trong đó, ra ngoài ăn uống và mua đồ ăn vặt hàng ngày đã chiếm hơn một nửa.
“Không thể tiếp tục như thế này được. Phải bắt đầu tiết kiệm tiền ăn uống ngay.”
Thiên Nhã quyết định bắt đầu làm từ những việc nhỏ, giảm hết mức lãng phí. Cô yêu cầu Tiểu Phi đi xe bus và tàu điện ngầm, như vậy có thể tiết kiệm được 1.100 tệ tiền đi lại. Hàng tháng tiền dành cho việc ra ngoài ăn cũng phải làm dự toán trước, không thể vượt qua tổng tiền tiêu; ngoài ra đi siêu thị chỉ mua những đồ cần thiết, kiên quyết tránh sa vào bẫy khuyến mại.
Như vậy, thực hiện nghiêm khắc theo kế hoạch trong 1 tháng, hai người đã tiết kiệm được khoảng 2.000 tệ. Và cùng tấm tắc khen nguyên tắc cơ bản cho chi tiêu “chỉ mua những đồ cần thiết, chỉ tiêu những thứ cần tiêu.”
Bắt đầu đi vào quỹ đạo quản lý tài chính gia đình
Xe cho con - tiện lợi thoải mái là tốt nhất
Trước đây không lâu, Thiên Nhã vẫn kiên quyết muốn mua cũi cho con. Sau khi nghe tư vấn quản lý tài chính, cô hối hận lần trước khi đi hội chợ đồ dùng trẻ em đã đặt mua cũi, được chiết khấu 20%. Cuối cùng đã hủy đơn đặt hàng đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, đồ dùng cho trẻ sơ sinh không phải càng mới càng tốt. Cô quyết định hỏi bạn bè và đồng nghiệp, nếu có đồ dùng sơ sinh không dùng đến thì mượn về dùng. Mượn được chăn, xe tập đi và quần áo cho bà bầu đã tiết kiệm được không ít tiền.
Bệnh viện chăm sóc sau sinh Thiên Nhã cũng chọn một nơi gần nhà, môi trường sạch sẽ và có mức phí tương đối hợp lý.
Tiểu Phi lưng đeo máy ảnh, không những không giúp Thiên Nhã một tay, lại ở bên cạnh không ngừng giục. Anh chỉ lo cho bản thân mình, trong khi đó Thiên Nhã bận rộn chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết cho con. Cô cho sữa vào bình giữ nhiệt, cất bỉm gọn gàng, mặc cho con gái bộ quần áo xinh đẹp, lại cài thêm bím tóc cho con. Cuối cùng đặt con vào xe đẩy, cả nhà cùng đi chơi.
Từ sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên cả gia đình ra công viên chơi. Trong bầu không khí trong lành, mát mẻ, em bé dường như cũng rất vui, cô bé nhìn người qua lại trên đường cười vui vẻ.
Hai vợ chồng Thiên Nhã và Tiểu Phi nghe thấy mọi người tấm tắc khen con mình thấy thật tự hào. Tiểu Phi cầm máy ảnh không ngừng chụp con gái yêu. Trong công viên khắp nơi đều là những đôi vợ chồng đẩy xe đi dạo. Trong đó, Thiên Nhã đặc biệt chú ý tới một chiếc, đó chính là chiếc xe cô luôn muốn mua cho con gái. Bên ngoài nó không giống với các xe khác, trần xe của nó cao hơn rất nhiều, con mà ngồi trong đó tầm nhìn sẽ rộng hơn, vừa an toàn vừa thoải mái. Thiên Nhã đã sớm muốn mua chiếc xe đẩy như vậy cho con.
“Tay đẩy của xe cũng rất tốt, ngồi trong xe chắc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.” Thiên Nhã nghĩ, cũng giống như người lớn chọn xe ô tô vậy, trẻ con nhất định sẽ cảm thấy thoải mái khi ngồi trong xe. Hiện nay não của con vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nếu mỗi ngày phải nằm trong chiếc xe ọp ẹp nhất định sẽ không tốt cho sức khỏe, cho dù có đắt hơn cũng nhất định mua chiếc xe cao cấp cho con. Quyết định như vậy cũng không bị coi là lãng phí, đây hoàn toàn là nghĩ cho con.
Dưới con mắt ngưỡng mộ của các bà mẹ quanh đó, Thiên Nhã cuối cùng cũng đã hiểu. Thật ra, liệu có phải mình muốn mua xe đó hoàn toàn là vì nghĩ đến sức khỏe của con, xem trọng sự “an
toàn, thoải mái” của xe sao? Có lẽ, phần nhiều chính là coi trọng nhãn hiệu của xe, cảm thấy mình đẩy chiếc xe đó sẽ mang lại hãnh diện lắm.
“Loại xe đó kiểu dáng đẹp, nhưng khi sử dụng lại không tiện chút nào.”
“Đúng vậy, loại xe đó không thể gấp vào, cũng không thể để vào cốp xe.”
“Nhìn họ đẩy chiếc xe đó, giống như đi trên đường đầy sỏi vậy, cũng không tốt. Theo anh thấy, xe như của chúng ta là tốt nhất, vừa tiện sử dụng, ngồi lại rất thoải mái.”
Tiểu Phi và Thiên Nhã nhìn nhau cười khi nghe thấy đoạn đối thoại của đôi vợ chồng đó.
Cuộc gặp gỡ của những bà mẹ trẻ
Cứ cuối tuần Thiên Nhã lại tranh thủ đến tham gia cuộc gặp gỡ của những bà mẹ trẻ, họ đều xấp xỉ tuổi nhau, quen nhau ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe sau sinh. Giờ đây họ tụ tập một chỗ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm con của mình, hỏi thăm mọi người về kinh nghiệm, cách giáo dục khi nuôi dạy con... Ví dụ về cân nặng chiều cao, chuyện đứng ngồi, khi chơi trò chơi phải chú ý gì... tất tật những vấn đề liên quan đến con cái. Những cuộc gặp gỡ như vậy có thể mang lại sự an ủi và giúp đỡ cho mọi người, nhưng cũng nhiều lúc sẽ gây ra sự so sánh lẫn nhau, mang lại sự lo lắng cho người khác.
Nghe các bà mẹ khác nói, con của họ sau khi cai sữa đều ăn thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm bổ dưỡng, còn đang trong giai đoạn sơ sinh đã bắt đầu được học theo giáo dục năng khiếu, chơi các trò chơi trí tuệ, Thiên Nhã cảm thấy rất áp lực. Cô nghe nói các em bé khác ăn hoa quả, gạo, sữa, trứng gà đều là các sản phẩm hữu cơ,
quần áo mặc từ đầu đến chân đều là các sản phẩm chống dị ứng, vô cùng ngạc nhiên: “Mẹ của những đứa bé này rốt cuộc mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền vậy?”
Ngược lại, các sản phẩm sơ sinh Thiên Nhã sử dụng đều là thuê dùng. Sau sinh 6 tháng, cô đã thuê một cái nôi cho con, dùng trong 3 tháng chỉ tiêu không tới 300 tệ. Cô vốn nghĩ rằng làm như vậy vừa kinh tế mà giá cả lại hợp lý, vừa có thể dùng thử các nhãn hiệu khác nhau, lại có thể đổi mỗi tuần, vui như vậy sao lại không làm chứ. Nhưng so đi sánh lại, tâm trạng của cô dần có sự do dự. Nhìn con lớn lên từng ngày, tâm trạng không yên lại càng rõ rệt.
Hôm nay, mọi người gặp nhau nói về chủ đề cho con học bơi. Thì ra các bà mẹ đã cho con học theo chương trình dạy bơi cho trẻ sơ sinh.
“Con còn chưa biết đi, sao đã dạy chúng học bơi chứ?”
Thiên Nhã ngạc nhiên tột độ, lên tiếng hỏi. Và các bà mẹ khác đều cho cô hay những hiệu quả không ngờ khi cho trẻ sơ sinh học bơi, ví như giúp phát triển chiều cao, còn có thể học cách điều chỉnh nhiệt độ của bản thân trẻ, tăng sức đề kháng... Thiên Nhã nghe xong liền cảm thấy thật có lỗi với con. So với những đứa trẻ khác, sự phát triển của con mình muộn hơn rồi.
“Có phải mỗi mình không chăm con tốt?”
Nghĩ đến con có thể nhận biết được cuộc sống, Thiên Nhã nhớ tới một người mẹ khác đã từng nói: để con tham gia các hoạt động bơi lội từ nhỏ có thể bồi dưỡng con có năng lực giao tiếp xã hội, nhưng nếu để con cho bà chăm sóc, sau khi lớn rất có khả năng tính cách con sẽ hướng nội, không giỏi giao tiếp với xã hội.
Kỳ nghỉ mình cũng muốn nghỉ ngơi
Sau khi về nhà, Thiên Nhã vừa ngồi trước bàn ăn chơi đùa với con, vừa nói với Tiểu Phi về chuyện cho con học bơi.
“Cách dạy con của chúng ta dường như tồn tại vấn đề lớn.”
Thiên Nhã kể cho Tiểu Phi chuyện các bà mẹ khác chăm con một cách nhiệt tình đầy thỏa mãn, nói cần phải tranh thủ còn sớm bồi dưỡng khả năng tiếng Anh của con, nên đã sớm đi mua một số giáo trình giảng dạy anh tài. Tiểu Phi ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa đọc báo, không quan tâm đến những lời của Thiên Nhã. Ăn cơm xong, lẳng lặng rời bàn ăn, đã không giúp chăm sóc con, lại còn không quan tâm đến đề nghị của Thiên Nhã.
“Sao chỉ nghĩ đến bản thân mình thế chứ? Em ăn xong còn phải rửa bát, anh không thể giúp em trông con một lúc sao?”
“Mai có một cuộc họp rất quan trọng, anh phải đi ngủ sớm. Dạo này tối nào cũng không ngon giấc, khi đi làm chẳng có tinh thần gì cả. Em không biết là anh rất mệt sao?”
“Thế anh cũng không hộ đổ rác à?”
“Anh buồn ngủ lắm rồi. Sáng mai đổ cũng được chứ sao?”
Luôn là như vậy, sáng nào sau khi ăn sáng xong cũng vội vàng nói sắp muộn rồi, rồi vội vã ra khỏi nhà; cuối cùng, tất cả mọi việc nhà đều rơi vào tay Thiên Nhã, cô quáng quàng làm xong việc nhà rồi đưa con tới nhà mẹ chồng, sau đó lại vội đi làm – buổi sáng đối với Thiên Nhã giống như đi đánh trận vậy. Buổi tối khi đi làm về, trước tiên cô đi đón con, sau đó nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà, một mình gánh vác việc nhà. Tiểu Phi không những không giúp việc nhà, mà quần áo còn vứt bữa bãi, hôm sau đi làm lại trách Thiên Nhã không giúp anh là áo phẳng phiu.
Thiên Nhã mấy hôm trước xem tin tức buổi sáng, thấy thông tin liên quan đến chính phủ cổ vũ việc sinh con, chủ đề là “Con thứ
hai có thể hưởng miễn phí giáo dục, học hết đến cấp ba.” Thấy vậy, Thiên Nhã nghĩ đến “Ôi, vẫn còn có chính sách khuyến khích sinh thêm con, so với việc để con cái được tiếp nhận giáo dục miễn phí, có thể có chính sách để chồng cùng gánh vác việc nhà thì càng thiết thực hơn.”
Khi đi làm. cả hai đều bận rộn, việc nhà không có thời gian dọn dẹp nên không có vấn đề gì, vấn đề là cuối tuần, việc nhà cả tuần tích lại, nhưng cũng đều dựa vào một tay Thiên Nhã, một ngày trôi qua rất nhanh như chưa có.
Thiên Nhã vẫn luôn tay luôn chân, Tiểu Phi nằm trên ghế sô pha cầm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác, miệng còn ca thán muốn vợ phải nấu ăn ngon.
“Cả tuần bữa nào cũng đồ ăn nhanh, đến cuối tuần thật sự muốn ăn cơm nhà.”
Nghe đến đây Thiên Nhã rất muốn nổi giận.
“Cuối tuần rồi, em cũng muốn được nghỉ ngơi!”
Buổi tối, bất luận con khóc thế nào, Tiểu Phi cũng chưa bao giờ dỗ con; càng quá đáng hơn, có lúc anh lại mắng con, đeo tai nghe nhạc đi ngủ tới sáng; gần đây, anh còn chuyển sang phòng khác ngủ.
“Cả ngày làm việc bận bịu ở công ty, tối về vẫn phải chăm con, làm việc nhà, anh có biết em vất vả thế nào không?”
Thiên Nhã nhịn hết nổi, tức giận nói với theo căn phòng đối diện của Tiểu Phi.
“Em cho rằng anh không vất vả sao? Anh cũng chẳng khác gì em cả!”
Tiểu Phi cũng cảm thấy uất ức. Từ lúc con ra đời, vợ chẳng thèm để ý gì đến mình, tâm trí lúc nào cũng đặt hết vào con, mình đi lúc nào về lúc nào cũng không thèm đoái hoài, thậm chí đến tâm trạng mình tốt hay xấu cũng không hỏi thăm một tiếng. Cho dù nói chuyện với mình, nhưng tâm trí cũng không rời khỏi con, ăn gì uống gì cũng nghĩ tới con trước tiên; so với con, bị ghẻ lạnh, không được để ý, chăm sóc. Sáng nay, Tiểu Phi lại mặc áo sơ mi chưa được là, cả người quần áo nhăn nhúm đi làm. Rõ là mấy hôm trước đã dặn vợ là quần áo giặt sạch rồi, vậy mà cô ấy lại quên mất. Giờ đã chuyển mùa, nhưng trong tủ quần áo vẫn treo loạn quần áo của mùa trước. Tiểu Phi cảm thấy vợ không quan tâm đến mình một chút nào.
Bà xã vẫn vui mừng hân hoan như vậy
Sáng chủ nhật, hiếm hoi có một buổi Tiểu Phi dậy sớm ra khỏi phòng như vậy, lấy trong tủ lạnh một chai nước uống. Vừa quay đầu nhìn, bồn rửa bát xếp đầy bát đĩa nồi niêu xoong chảo chưa rửa, vừa nhìn là biết bát của bữa tối qua. Thiên Nhã vẫn còn đang say giấc trong phòng, Tiểu Phi đặt chiếc cốc vừa uống xong vào bồn rửa bát, đi đến gần ti-vi lấy điều khiển. Nhưng, đột nhiên anh nghĩ tới khuyên của chuyên gia quản lý tài chính gia đình: việc quản lý tài chính gia đình cần bắt đầu từ việc hai vợ chồng tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.
“Hôm nay, mình sẽ giúp vợ rửa bát.”
Để không ảnh hưởng đến Thiên Nhã đang ngủ, anh nhẹ nhàng làm việc nhà, trước tiên bắt đầu dọn dẹp những thứ lộn xộn như bình sữa, cốc, bát đũa, nồi xoong, từng cái được rửa sạch sẽ, lau nhà và lau phòng bếp. Sau khi làm xong mọi việc, tâm trạng của Tiểu Phi thật phấn khởi. Anh lại đi đánh rửa nhà vệ sinh. Xách theo túi rác vào trong thang máy, Du Tiểu Phi nhìn thấy người đàn ông hàng xóm ở lầu 10 trong tay cũng cầm một túi rác to giống mình.
“Ổn rồi, dọn dẹp xong xuôi, hôm nay có thể yên tâm ngồi xem ti vi rồi.”
Đổ rác xong, vừa vào tới nhà, thì thấy Thiên Nhã đang đi từ trong phòng ra.
“Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa...”
Thiên Nhã thấy phòng bếp được dọn sạch sẽ, kinh ngạc.
“Ôi, ông xã, hôm nay anh sao lại có lòng như vậy, đã rửa hết bát rồi?”
“A, không có gì, chỉ bởi yêu em, thấy em vất vả quá thôi mà.”
Không đợi Tiểu Phi nói xong, Thiên Nhã dang hai tay chạy lại hôn Tiểu Phi một cái.
“Chồng yêu, cám ơn anh nhiều.”
Thiên Nhã vừa khóc ôm chồng vừa hôn. Lâu lắm rồi anh mới thấy vợ mình vui vẻ nhiệt tình như thế!
“Sớm biết cô ấy sẽ vui thế này, mình đã giúp từ lâu.”
Từ đó, cứ đến chủ nhật, Tiểu Phi lại dậy sớm giặt quần áo, nấu cơm, dọn phòng, đổ rác. Điều đó khiến Thiên Nhã vô cùng cảm động. Trước đây, nhờ 10 lần, may ra Tiểu Phi mới miễn cưỡng giúp được 1 lần; giờ không cần cô phải mở miệng, anh luôn chủ động giúp cô chia sẻ việc nhà.
“Ông xã à, cám ơn anh nhiều lắm.”
Cũng lâu lắm rồi không được nghe vợ khen, Tiểu Phi cảm thấy thật sung sướng.
“Vợ yêu, em cũng tuyệt nhất!”