🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mê Hồn Ca
Ebooks
Nhóm Zalo
ĐINH HÙNG
MÊ HỒN CA
The
D.
Küny
THI
PHẨM ĐẦU
TIÊN
Nhà Sách KHAI TRÍ 62 Lê Lợi SAIGON
ĐINH-HÙNG
MÊ HỒN CA
Tho
NGUYÊN THỦY THẦN TƯỢNG CHIÊU NIỆM MÊ HỒN
Nhà sách KHAI TRÍ
62, Lê Lợi
SAIGON
TÁC PHẨM
ĐINH - HÙNG
sẽ xuất bản:
ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ
(Thơ)
TRUYỆN LÒNG
(Thơ)
TIẾNG CA BỘ LẠC
(Tho)
ĐỜI HỒNG NGỌC
(Thơ bằng Văn Xuôi)
TIẾNG NÓI CỦA THƠ
(Cảo Luận)
TIẾNG CA ĐẦU SÚNG
(Hồi Ký)
SỬ GIẢ
(Tùy Bút)
Hỡi non thẳm trước thời gian xao động: Đá bâng khuâng, màu thạch nhũ phai mờ, Mấy xuân thu người đứng nhìn sao rụng ? Ta tìm trên tuyết trắng dấu người xưa.
«Trong bảy xứ tình phong vũ, là cõi thể gian, nhà thơ vẫn tưởng nghe tiếng gà rơi trong đêm thu xa, rơi xuống một nơi nào hoang sơ và tân tạo. Tiền kiếp thi nhẫn như ở cả trong nỗi niềm hoài nguyên thủy, còn sự sống xung quanh chỉ là một khung cảnh mơ hồ, giả tạo :
Lệ in bóng núi mờ nhân ảnh
Mây đỏ về đâu có gặp minh,
Thương Nước Vô Danh, Người Mộng Ảo
Ta cười, một nét vẽ hư linh.
Áo thơ đã ố màu tang hải
Em thoát xiêm đi, hiện dáng Tình.
II — THƠ THẦN TƯỢNG
။
Trong cõi nguyên thủy hoang sơ, núi non vì đợi chờ lâu ngày đã thành tượng, mỗi âm hưởng đều có một vang bóng dị kỳ. Nỗi mơ ước trở về của nhà thơ, lần này, được thể hiện thêm bằng một bóng dáng mỹ nhân đã trút bỏ xiêm y và trở thành Thần Tượng:
Những buổi đó ta nhìn em kinh ngạc Hòn mất dần trong cặp mắt lưu ly. Ôi mắt xa khơi. Ôi mắt dị kỳ!
Ta trong đó thấy trời ta mơ ước, Thấy cả bóng một vùng đông thuở trước Cả con đường sao mọc lúc ta đi, Cả chiều sương mây phủ lối ta về Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ.
Những người kỳ nữa đó, một khi được tiếp sức rung động, say mê, lại trở lại làm cho chính người đã tạo nên nàng, đau thương và chua xót :
Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc
Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Buổi em về, xác thịt tầm hương hoa,
Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
Ôi cảm dỗ, cả minh em băng tuyết Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân. Ta gần em, mơ từ ngón bản chân, Mắt nhắm lại đề lòng nguôi gió bão
III – THƠ CHIÊU NIỆM
Dưới chân tượng thần linh, cơn phong vũ vẫn nổi, nhà thơ vẫn còn đau khổ như ai. Người tín đồ một lý tưởng cần phải đạt lên nữa, cho đến khi lời nói không còn tình ý, âm nhạc mất hết vấn vương, tất cả mở ra một vùng siêu thoát :
Này nghe lời nói không tình,
Nghe thanh âm nhạc mất hình mộng xưa, Thương đi, Thơ lạc hồn phong nhũ
Ta đi gọi bóng ma sầu trong núi hoang vu. Diệu Thư nàng hỡi, Diệu Thu,
Xuân ai hương lửa?
Hết xuân bài hát tương từ lạc loài. Mộng viết lên từng bản điếu tang dài, Lời văn thư kinh dị – Nghệ thuật cười
Một tiếng bi ai.
TỰA
Cho đến mãi lúc này, mới có một người làm thơ nghĩ đến chuyện xuất bản tác phẩm của một người làm thơ, thì quả tình giọng cảm khái của Đinh Hùng đã vô cùng thấm thía:
« Ngày lại ngày thương nét mặt nhân gian
Thế sự ấy nên cười hay nên khóc ? »
Nền thi ca Việt Nam thời tiền chiến đã được định lại giá trị.
Chúng ta yêu Hàn Mặc Tử mà thi tài không có đến hai lần trong rừng thơ Việt Nam, trong rừng thơ quốc tế. Bên ngọn hải đăng le lói một niềm trùng dương cô tịch là Phạm Hầu, chơ vơ mấy ngọn tháp Chàm của nhà thơ Lan-Viên họ Chế. Hương hoa man mác, ta gặp lại trong vườn thơ ca đao, địa hạt và đề tài của Nguyễn Binh.
Và đến nay, chúng ta lại được đọc Đinh Hùng, tác giả tập « MÊ HỒN CA». Nếu lỗ ở cuộc đời, là lãi ở nghệ thuật, thì Đinh Hùng may mắn hơn ai hết là được thấy tiếng tăm của mình bền chặt âm thầm trong nhiều tấm lòng mến mộ. Trường hợp đó hãn hữu, vì ít ai nổi tiếng trước khi ra thơ. Thơ Đinh Hùng thuộc loại nổi tiếng thầm lặng đó.
«
Đã ngót hai mươi năm nay, thơ Đinh Hùng vẫn chỉ được một mẫu ảo diệu. Cải khát vọng đau dớn và bao la một non nước trường sinh như không bao giờ nguôi được. Dãy hành lang cô liêu, vẫn ngăn cách Đinh Hùng với cõi đời thực tại. Giữa thế giới văn minh cuồng nhiệt, sự nghiệp và cuộc sống nhà thơ vẫn bàng bạc một thứ không khi phong thần và bộ lạc. Nhà thơ lúc nào cũng như đường
ngủ trong tòa vẫn thạch ».
Qua bức màn sương khói, phảng phất một niềm yếm thế mênh mông, cuộc đời là một đất « NƯỚC VÔ DANH, và cõi phủ trầm chỉ toàn những con a NGƯỜI MỘNG ẢO). Tầm mắt của thi sĩ đã gặp được cái a kích thước thử tư », và sự khám phá một thế giới hồng hoang trái ngược hẳn với cuộc săn tìm khoa học.
Con đường thơ hai mươi năm của Đinh Hùng đường dẫn ta qua bốn chặng tư tưởng: Nguyên Thủy, Thần Tượng, Chiêu-Niệm, Mê Hồn. Thoạt tiên, ta hãy nghe nhà thơ ca ngợi:
I – THƠ NGUYÊN THỦY
Đi lên em ơi, đường khinh thanh Nhìn trúng ta hát điệu vong tình, Bốn mùa chuyển dáng xuân thu động
Mây núi buồn nghiêng mái tóc xanh
Nhà thơ sống giữa cuộc đời mà vẫn mơ tưởng đến thời nguyên thủy. Khúc hát vong tình là khúc hát lên non, khúc hát nguôi quên hết niềm trần lụy. Cũng như nhà thơ Đường xưa từng tả ánh trăng như một ấn huệ đầu tiên soi xuống con người thứ nhất, mầu tuyết trắng biều hiệu sơ khai. dưới mắt Đinh Hùng, trong cảnh núi non bộ lạc, cũng phảng phất in hình đôi bàn chân sơn dã
-
I
THƠ NGUYÊN THỦY
Trong ánh sáng đột nhiên bừng dậy, ta kinh ngạc bao nhiêu khi cảm thông theo nhà thi sĩ :
Nhỡn tiền chợt sáng thiên cơ...
Rồi ở một thế giới mà mỗi lời nói tiết lộ một tiên tri, mỗi ý tỉnh trở nên một tin tưởng:
Đêm thiêng thần thức hồn du mục
Ta vọng lên non tiếng ác thần.
Của ngục sông hồ run ảnh lửa,
Trăng mê màu huyết loạn hồng vân.
Trong cõi mê hồn, mất hết ý nghĩa của tiếng khóc, câu cười, chỉ còn lại nỗi say sưa trác tuyệt :
Trận cười tan hợp núi sông Cơn mê kỳ thú lạ lùng cỏ hoa. Hỷ trường đồi lớp phong ba
Mượn tay ngụy tạo xóa nhòa biển dầu
Ta đừng mong gặp ở thơ Đinh Hùng những quan niệm thông thường về nhân sinh thực tại, vì thi sĩ mãi mê tìm về với thời nguyên thủy, thần linh. Tuy vậy, tác phẩm của thi sĩ có một đường lối riêng biệt, một mầu sắc tân kỳ.
Có người bảo thơ Đinh Hùng không “phục vụ”. Nhưng đó lại là điều tôi cố tránh nói ra đây. Tôi nghĩ rằng, đọc một cuốn thơ đề ghi lấy một đoạn đường thơ, điều cần nhất là ta phải cảm thông, rung động hoàn toàn với nhà thi sĩ : ta muốn là thi sĩ, dẫu chúng ta khác cuộc đời, nghĩa là không cùng quan niệm.
Songle, quan niệm khác không ngăn cấm một đồng cảm xấu
xa. Biết hiều, biết yêu, quan niệm hay lý tưởng của ta mới có thể sáng suốt. Huống chi đây, là một sự nghiệp tận tụy trong mười mấy năm đằng đẳng, những dị thảo và kỳ hoa góp thơm vào khu vườn văn học.
Hai mươi năm nay, Đinh Hùng là một tâm hồn cô đơn. Nhưng từ lúc này, nhà thơ không còn lẻ loi nữa : tác phẩm của thi sĩ gửi đi đã được cuộc đời đón nhận.
NHÀ XUẤT BẢN
Bài ca man rợ
Lòng đã khác ta trở về Đô Thị, Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa Bóng ta đi trùm khắp lỗi hoang sơ, Và chân bước nghe chuyển rung đổi suối, Lá cỏ sắc vương đầy trên tóc rồi, Ta khoác vai manh áo đẫm hương rừng Rồi ta đi, khí núi bốc trên lưng, Mắt hung ác và hình dung cổ quái.
Trông thấy ta, cả cõi đời kinh hãi, Dòng sông con nép cạnh núi biên thùy. Đường châu thành quằn quại dưới chân đi, Xao động hết loài cỏ hoa đồng nội. Người và vật nhìn ta không dám nói, Chân lắng xa, từng cặp mắt e dè. Ta ngắn ngờ nhìn theo bóng ngựa xe, Nhìn theo mãi đến khi đời lánh cả. Và ta thầy hiện nguyên lòng sơn dã: Cảnh sắc này bỗng nhuộm máu tà dương. Ta xót thương, ta căm giận, hung cuồng, Ta gầm thét, rung mày trời thì sự. Rồi dữ tợn, ta vùng đi khắp xứ, Nằm hai vai người tục khách qua đường. Lòng lạ lùng tìm ảnh với tìm hương. Nhưng lẫn lộn chỉ thấy màu xiêm áo. Trán thì phẳng– ôi đâu là kiêu ngạo ? Đâu hồn nhiên trên nét vẽ râu mày? Ta ghì người tắt thở ở trong tay,
MÊ HỒN CA 13
Miệng quát hỏi: có phải ngươi là bạn ? Ôi ngơ ngác một lũ người vong bản, Mất tinh thần từ những thuở xa xôi! Ta về đây lạ hết các ngươi rồi,
Lạ tình cảm, lạ đời chung, cách sống. Trong bỡ ngỡ duy lòng còn chút mộng, Ta đi tìm người thiêu nữ ngày xưa. Nàng không mong, ta đi đền không ngờ, Giây phút ấy thực mắt nhìn tận mắt. Ta cười mỉm, bỗng thầy nàng che mặt, Ta giơ tay, nàng khiếp sợ lùi xa, Ta lại điên rồ, đau đớn, xót xa,
Trong cô độc, thầy tình thương cũng mắt, Ôm Nhan Sắc với hai bàn tay sắt, Ta nhìn ai— ôi khoé mắt ta nhìn! Em có là ma, là quỉ, là tiên?
Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng? Em còn trái tim nào đang xúc động? Em có gì, trong xác thịt như hoa? Lạc thiên nhiên đền cả bọn đàn bà, Với những vẻ dung nhan kiều diễm nhất. Ta láo đảo vùng đứng lên cười ngắt, Ghì chặt nàng cho chết giữa mê ly. Rồi dãy xéo lên sông núi độ kỳ, Bên thành quách ta ra tay tàn phá. Giữa hoang loạn của lâu đài, đình tạ, Ta thản nhiên, đi trở lại núi rừng. Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng.
MÊ HỒN CA 14
Những hướng sao rơi
KHI Miêu Đường kia phá bỏ rồi. Ta đi về những hướng sao rơi. Lạc loài theo dấu chân cầm thú, Từng vệt dương sa mọc khắp người.
Sau trái cô sơn, ngày lại ngày, Hồn kinh kỳ hiện dưới chân mậy. Đôi tay vò xé loài hoang thảo, Đỏ máu căm hờn trên cỏ cây.
Rồi những đêm sâu bỗng hiện về, Vượn lâm tuyền khóc rợn trăng khuya.
Đâu đây u uất hồn sơ cổ,
Từng bóng ma rừng theo bước đi.
Ta đèn sườn non rẽ cỏ gai Sông đây ghi trước mảnh di hài, Lẫn trong kiến trúc tòa vẫn thạch, Hổn cổ ngồi chung, mộng vắn dài.
Từng buổi hoàng hôn xuống lạ kỳ, Ta nằm trên cỏ lắng tai nghe... Thèm ăn một chút hoa man dại, Rồi ngủ như loài muôn thủ kia.
MÊ HỒN CA 15
Người gái thiên nhiên
NÀNG lớn lên giữa mùa xuân hoa cổ, Nửa linh hồn u ám bóng non xanh. Ngoài thiên nhiên nở bừng thân mỹ nữ, Nàng yêu ta, huyền hoặc mỗi kỳ tình. Ôi bí mật của tấm lòng để ngỏ! Đã ai vào dò xét truyện rừng sâu ? Trải sông nước, vượt qua từng châu thổ, Ta đền đây nghe vượn núi kêu sầu.
Cảnh diễm lệ ngẩn ngơ hỗn cầm thú, Thôi dừng chân, xem Nhan Sắc lên ngàn Nỗi vui mừng nở trắng ý phong lan, Chiều hương lạ, mộng rừng về nghi ngút. Chúng tôi gặp nhau bên dòng suối ngọt, Làm đôi người cô độc thuở sơ khai; Nàng bâng khuâng đốt lửa những đêm dài, Ta từng buổi bơ vơ tìm bộ lạc. Nàng là Gái-Muôn-Đời không đổi khác : Bộ ngực tròn nuôi cuộc sống đương xuân,
MÊ HỒN CA 15
Ta đến đây làm chủ hội phong trần, Lây hoa lá kết nên Tình Thái Cổ. Rừng buổi đó vang tiếng cười man rợ, Quả tơ duyên đỏ thắm sắc trên cành. Chúng ta đi, lặng ngắm núi đồi xanh, Bước trên cỏ để nghìn sau in dầu.
Ôi! giữa trời Thơ, những đêm hiển hậu, Con chim nào kêu vắng tiếng trần ai? Máy thu xanh dòng thác lệ u hoài ? Thời xa vắng mở hương lòng trái đất. Trong tay Nàng ta ngả mình ngây ngất, Nghe rõ ràng trên thịt âm, da xuân. Ngực dâng cao, hơi thở đã mau dần, Mùi cỏ lá bỗng thoảng hơn mong nhớ. Ta ngẩng lên, mắt Nàng buồn muôn thuở, Ngắm hoa sao lay động dưới khe nguồn. Chung mới sấu, thơ thần với trăng suông, Bên sườn núi có con hươu vàng điệp.
MÊ HỒN CA 17
Hoa sử
Vì đâu em hát niềm thương nhớ ? Ta đã nghe từ thuở nguyệt lên. Sảng sốt, Hồn Thơ ra ngự trị, Tịch dương bừng sáng lửa đoàn viên. Thơ ôi! Lạc bước vào Hoa-sử, Ta dựng lầu Xuân, chắp mối duyên. Đối áo, sông hổ thơm huyết mạch, Chiều nay xin đốt ảng hương nguyên.
Xưa mạch đất dầu nghìn xuân vũ trụ, Ta lãng du, chợt gặp cỏ hoa tình. Mừng phong cảnh bốn mùa về hội ngộ, Em gọi tên hồn non nước sơ sinh. Sầu gửi nguyệt, lửa chiều say, ta ngủ, Mộng chưa quen...ôi ! xứ mộng không hình! Em hỏi trăng, đón bàn tay tâm sự, Ta bỗng ngờ gió thoảng, nét mây linh. Trăng với lệ, em cùng anh.
MÊ HỒN CA 18
Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa Quỳnh?
Vì lòng cẩm tú, Hiện trời tinh anh
Thương ai, trái đất nghiêng mình ? Tha thướt Đài Hương khép mở...
Con sóc trên cành
Gọi bầy ca vũ,
Ta nghe cầm thú
Vào hội đồng thanh,
Hồn nhạc mong manh Kế lời châu thổ.
Ôi diệu u tình
Lả lướt rừng xanh.
Thế kỷ thanh bình nức nở qua, Ta nhìn nhau khóc tuổi trăng giả, Buồn lên, Cõi Đặt chưa than thở, Em đã ca sấu ôi Dã hoa!
MÊ HỒN CA 19
J
Trời ảo diệu
Đi lên em ơi! đường khinh thanh, Nhìn trăng, ta hát điệu vong tình, Bốn mùa chuyển dáng xuân thu động, Mây núi buồn nghiêng mái tóc xanh.
Đây hoa có thoát hình hoài ảo mộng, Ta ngắm Nàng trút bỏ áo xiêm Thơ. Em dừng bước, bài thơ Tình in bóng, Cảm hồn trời, bao dẫy núi trầm tư! — Hởi non thắm ! trước thời gian xao động, Đá bâng khuâng, màu thạch nhũ phai mờ; Mày xuân thu người đứng nhìn sao rụng? Ta tìm trên tuyết dầu Người Xưa.
Đi vào mộng những Sơn Thần yên ngủ, Em! kìa em! đừng gọi thức hư không! Hãy quì xuống đọc bài kinh ái mộ: Hồn ta đây, thành tượng giữa Vô Cùng. Mùa ảo diệu chuyển giao đường tinh tú, Em biệt Xuân, còn để lại hoa dung.
Ta cười xuống kẻ tình nhân tục phô:
Tay cầm tay, lòng có thấu chăng lòng ?
MÊ HỒN CA 20
Đi vào mộng những sơn thần yên ngủ. Đôi hơn người tưởng gặp bóng cô đơn. Rượu trường sinh: ta uống mắt em buồn, Sầu máy kiếp, giác ngủ say bừng đỏ ? Quên đi em, hãy sống đời cây cỏ, Từng linh hồn dan díu với hương hoa. Ta nhớ xưa: đêm thu rụng tiếng gà, Trăng vĩnh viễn khóc thời gian tình tự. Mây hay gió động nỗi niềm phong vũ, Bấy xứ Tình che lấp dáng khinh thanh. Theo lối mộng đi về Ân Ái cũ, Em nghe ta, cùng mê hoặc thân hình.
Khuya sớm tìm sang lỗi tuyết trinh. Lẩu Xuân, hoa dựng ngọc liên thành. Lệ in bóng núi, mờ nhân ảnh,
Mây đó về đâu, có gặp mình ?
Thương Nước vô danh, Người mộng ảo, Ta cười một nét, vẽ hư linh
Áo thơ đã ô màu tang hải,
Em thoát xiêm đi, hiện dáng Tình.
MÊ HỒN CA
21
II
THẦN TƯỢNG
Kỳ nữ
―
TA thường có từng buổi sấu ghê gớm Ở bên Em ôi biển sắc, rừng hương! Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm, Em đến đây như đến tự thiên đường.
Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc, Hồn mất dẫn trong cặp mắt lưu ly, Ôi mắt xa khơi! Ôi mắt dị kỳ! Ta trông đó thấy trời ta mơ ước. Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước, Cả con đường sao mọc lúc ta đi, Cả chiều sương mây phủ lỗi ta về, Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ.
Ta run sợ, cho yêu là mệnh số, Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau. Vì người em có bao phép nhiệm mẫu, Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc. Ta đặt em lên ngai thờ Nữ - Sắc, Trong âm thẩm chiêm ngưỡng một làn da. Buổi em về, xác thịt tầm hương hoa, Ta sống mãi thở lày hồn trinh tiết. Ôi cám dỗ! cả mình em băng tuyết,
MÊ HỒN CA 25
Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân. Ta gần em, mê từ ngón bàn chân, Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão. Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo, Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm Ta khấn cầu từng sớm lại từng đêm, Chưa tội lỗi đã thầy tràn hồi hận. Em đài các, lòng cũng thoa son phần, Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Ôi vô lương! Trong một phút không ngờ, Ta đã muốn trở nên người vô đạo. Tất cả em đều
Và oán hờn căm
Và yêu say, mê
bắt ta khổ não,
giận tới đau thương. mệt tới hung cuồng, Và khát vọng đèn vô tình, vô giác. Hỡi Kỳ nữ! Em có lòng tàn ác, Ta vẫn gån – ôi sắc đẹp yêu ma! Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà, Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyệt, Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn,
Ta hái trong em lầy đóa hoa hơn.
MÊ HỒN CA 26
Ác mộng
Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử, Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hơn. Ta đau xót trong mỗi giờ tình tự, Ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn.
Đời tàn tạ em đừng ca hát nữa: Hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôi. Ta muốn điên vì khoé miệng em cười, Ta cuồng đại bởi nghìn câu em nói. Nhan sắc ày chớ nên tàn nhẫn vội, Tình mắt rồi! oán hận đã mênh mông. Chớ thờ ơ! Ta nổi giận vô cùng, Nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ.
Ta quên hết ! Ta sẽ làm Bạo Chúa, Sống nghìn năm, ngự trị một lòng em. Cuộc ân tình ghê rợn suốt muốn đêm Nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ! Tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa, Phần hương nhàu, tan tác áo xiêm bay.
MÊ HỒN CA 2
Ta bắt em cười, nói, bắt em say, Ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ. Ôi! ly rượu em dâng toàn huyết đỏ, Ta uồng cùng dòng lệ chấy đêm xưa, Để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ Về hiển hiện bóng ma kể bên gồi. Bao hoan lạc! sau những giờ tội lỗi, Một mình Em sửng sốt đứng bên giường, Ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương, Trong run sợ bỗng thầy lòng tê tái.
MÊ HỒN CA 28
Hương trinh bạch
Những người gái vẫn cùng ta gặp gỡ, Cũng như em dâu kín mộng linh hồn. Cũng đắm tình trong mắt liếc, môi hôn, Lòng chưa ngỏ cũng sẵn sàng ân ái.
Ta mê muội giữa một bầy yêu quái, Biết cười vui, nói những giọng êm đêm, Và than ôi! tàn nhẫn cũng như Em, Từng nhan sắc ngắn ngơ hay kiểu lệ. Ta đau đớn mà yêu chưa kịp nghĩ,
―
Cả thịt xương mòn mỏi nhớ thương ai? Đời hưng vong ôi thành quách, lâu đài, Tự thiên cổ đứng buồn soi đáy nước ! Vườn Lạc Hoa ngày nay không quen thuộc, Ta ngủ trong tưởng vọng Đóa Hồng xưa. Bước chân em đánh thức dậy tình cờ, Để trông thây buổi chiều về tiêu diệt. Em giống ai? Ta điên rồi, không biết! Nụ hôn đầu tê dại đến tâm can. Ta nhìn theo hình bóng những năm tàn, Tay sáng sắt vội ôm ghì xuân sắc, Lời em nói, ta chưa hề nghi hoặc, Tiếng em cười, ta vẫn khát khao nghe. Ta van xin từng phút mộng vai kể,
MÊ HỒN CA 29
Lòng tín ngưỡng cả mùi hương phản trắc. Đời bỏ ta nằm trong tay Nữ Sắc, Đêm hãi hùng nghe vắng bước thời gian. Bóng thê lương rờn rợn ghé bên màn, Ta gục khóc, tưởng Tình Xưa ngồi cạnh Em đã đi như bao người gái lạnh, Vẫn cùng ta gặp gỡ những đêm buồn. Say vô cùng dư vị cặp môi son, Thoảng xiêm áo, nhớ mùi hương da thịt. Ta không biết, em ơi! không dám biết, Ai hững hờ, ai mộng với ai say?
Những ai kẻ môi ân ái với đẩy, Những ai nói, ai cười như hứa hẹn? Quên Tình Ái, ta phá tàn cung điện, Đi ngoài sao thầm lặng khóc trời xanh. Xa mắt em, xa ánh sáng kinh thành, Mỗi bước chậm xót thương hơn đường phố. Ôi gác ca lâu, rèm buông, lửa đỏ! Ôi mộng xuân lả lướt những đêm tình! Cốc rượu hồng, hy vọng sáng rung rinh, Mùi son phân khác gì hương trinh bạch ? Tỉnh truy hoan, ta vẫn là sầu khách, Mảnh hồn đau lạc lõng dưới trăng tà.
Kìa, xiêm đào thương nữ thoảng như hoa..
MÊ HỒN CA 30
III
CHIÊU NIỆM
Gửi người dưới mộ
—
Trời cuối thu rồi Em ở đầu Nằm bên đất lạnh chắc em sau ? Thu ơi! đánh thức hỗn ma dậy, Ta muốn vào thăm nắm mộ sâu.
Em mộng về đâu?
Em mát về đâu ?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu, Đày mẫu hương khói là mẫu mắt xưa.
Em đã về chưa ?
Em sắp về chưa ?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ,
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hỗn.
Em hãy cười lên vang cõi âm. Khi trăng thu lạnh bước đi thẩm. Những hồn phiêu bạt bao năm trước. Nay đã vào chung một chỗ nằm.
Cười lên em!
Khóc lên em! Đâu trăng tình sử, Nép áo trấn duyên?
MÊ HỒN CA 33
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyển.
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.
Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình ? Nắm xương khô lạnh còn ân ái? Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?
Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình, Nhập hồn cây cỏ, đà tình mỗi đêm.
Em có vui thêm ? Em có buồn thêm? Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.
Thần chèt cười trong bộ ngực điên, Ta nghe em thở tiếng ưu phiền. Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng. Hơi đất mê người – Trăng hiện lên.
MÊ HỒN CA 34
Màu sương linh giác
Từ khi thưa lạnh hương em. Ta đem phòng làm cổ mộ, Ta xua giác mộng từng đêm. Mỗi lúc hồn cây động gió.
Ta hằng nghe rõ
Tiếng buồn trong sương, Hằng thấy trên tường, Hình ma, bóng nhớ,
Chỗ em ngồi cũ
Lên màu khói hương.
Từ đây châu thổ không người,
Ta muốn xa chơi,
Những đường viễn xứ. Ta khóc, ta cười
Cho nguyệt cầu rơi,
Ta gọi hỗn trời
Trong hang cầm thú.
MÊ HỒN CA
35
Than ôi! Than ôi!
Lòng ta man rợ
Không còn xót thương,
Chết đi, ta phá Thiên Đường, Kinh động trái tim Thần Nữ.
Ta hát bài kinh, thoảng đã hương Từng đêm chiêu niệm bắt hồn Nàng. Lời ra cửa biển tìm sao rụng, Rổ xuống mổ em giọt lệ thương.
MÊ HỒN CA 36
Tìm bóng tử thần
Nàng nằm mộng suốt đêm hè dưới nguyệt, Nụ cười buồn lay động ánh trăng sao. Xa nấm mộ, chúng ta cuồng dại hết, Để yêu tà về khóc dưới non cao.
Hỗn Vệ Nữ lạc loài bên cửa huyệt, Xuân bị thương - ôi má thắm, môi đào! Bốn mùa trăng vào một hội chiêm bao, Trong giấc ngủ đẫm mùi hương phần lạ. Xa tục phố, đây bức tranh thần họa, Lẫn sầu, vui, ai nhớ tuổi sông hổ ? Ta biên hình, thoát khỏi trái tim xưa, Quên tâm sự, chắc đau lòng cõi Đất ? Đêm huyền diệu mênh mông hồi thể chất, Dựng Mê Cung, ta bắc dịp phù kiểu. Lửa tinh cầu bừng cặp mắt cô liêu, Nhịp máu đọng kiếp vô thường hiu hắt. Này Biến Giác: mày trời nghiêm nét mặt, Cây Từ Bi hiện đóa Ác Hoa đầu. - Hốn gặp Hồn, ai biệt thiện cặn đâu? Xuân phương thảo cũng như Xuân tùng bách. Xin Thần Nữ tin lòng tôi trinh bạch,
MÊ HỒN CA 37
Đốt kỳ thư còn mộng nét văn khối. Giữa hư không tìm lại vết chân Người, Ôi xứ Đạo có bao mùa tình tự
Trong bản hát thiêng
Của bầy Thanh Nữ, Có ai về ngự
Giữa lòng thuyền quyên?
Trong mộng trần duyên
Của hồn thiên cổ,
Có ai vào ngủ
Một giác cô miên?
Trời ơi ! đây nguyệt vô biên Trong lòng người đẹp nằm quên dưới mồ!
Ta cười suốt một trang thơ,
Gặp hồn em đó còn ngờ yêu ma.
Giáng Tiên đâu ? Thế kỷ gian tà,
Dạo chơi bình địa tưởng qua hải tần, Đi đi, cho hết dương trấn,
Ngày mai tìm bóng Tử Thần mà yêu!
MÊ HỒN CA 38
Cầu hồn
Đây chiều thơ là lướt, Khúc cẩu hơn lạc âm, Tôi nhớ điệu phong cảm Dẫn lời lên cao vút. Đây là trang tuyệt bút,
Xin mời Nàng giáng lâm.
Hồn ơi! Hổn tỉnh giác thần,
Đêm nay lạc xuống dường trấn mà vui, Nghìn yêu ma chen bước cõi Luân Hồi, Nhìn nghiêng mặt đất thầy trời hiển linh.
Giữa đêm đời sẽ hồi sinh. Nhân gian hát khúc vong tình lên non.
Đôi ta vào hội oan hồn,
Âm dương tái hợp -
Ồ! đây là cuộc tấn hôn dị kỳ!
Nguyệt hoa mặc áo huyền vi, Màu nghê thường đó– trời ơi! xiêm y
biên hình!
Tôi van lơn bầy nhạc nữ đồng trinh:
Đừng cao giọng hát
tinh anh bồn trời!
Hồn các em lạc
MÊ HỒN CA 39
Đừng cho thể chất phục hổi,
Đừng cho tôi khóc, tối cười vì điên!
Giờ lâm chung ảo diệu, Ta cảm giây lương duyên. Ai soi đời niên thiếu ? Trăng! kia trăng ảo huyền! Nghìn năm sau chưa yên, Bóng cô nàng yểu điệu Lướt qua mộ thánh hiển Về đâu dáng xe tiên
Khuất sau nhà Thái Miêu? Cờ hổn pháp phới lên !
Qua xứ ma sầu, ta mất trí, Thiêu đi tập sách vẽ hoa nguyễn!
Trời ơi! Trời ơi! làn tử khí! Lạc lõng hương thảm đóa Bạch Liên.
MÊ HỒN CA 40
Thoát duyên trần cấu
NÀY nghe lời nói không tình,
Nghe thanh âm nhạc mắt hình mộng xưa, Thương ôi! Thơ lạc hồn phong nhã,
Ta đi gọi bóng ma sau trong núi hoang vu. Diệu Thư nàng hỡi! Diệu Thư!
Xuân ai hương lửa?
Hết Xuân bài hát tương tư lạc loài. Mộng viết lên từng bản điêu tang dài, Lời văn thư kinh dị Nghệ Thuật cười
một tiếng bi ai.
Dáng thơ ơi! đây cung cầm tuyền đài, Thơ tử sinh gào khóc
Ta hỏa táng Thiên Tài trước mộ Giai Nhân. Đứng lên thôi! từ biệt tượng linh thần. Hãy phá tan khúc nhạc đêm Tấn
đốt tập thơ yêu.
Giết đi hồn nguyệt hoa chiều, Giết đi cả giáng diễm kiểu của Xuân. Âm dương chẳng hội Châu Trần, Xin lòng trút áo thanh tân cho đời. Giả hồn ta, người gái gió giăng ơi! Nhân gian chết yếu em cười với ai ?
Nghìn năm chưa thoát cơn mê hoảng Ta thác sinh vào ngọn hải đăng. Hỏi bao quân đảo vừa ly tán ? Trần tục là đâu? hỡi đặt bằng !
MÊ HỒN CA
41
IV
MÊ HỒN
Sông núi giao thần
Trăng ơi! đừng bỏ kinh thành:
Hồn Cô Đô vẫn thanh bình như xưa.
Nhỡn tiến chợt sáng thiên cơ,
Biết chăng ảo phố, mê đổ là đâu ?
Ta say ảnh lửa tỉnh cấu,
Dựng lên địa chân, loạn màu huyền không.
Trận cười tan hợp núi sông.
Cơn mê kỳ thú lạ lùng cỏ hoa.
Hý trường đối lớp phong ba,
Mượn tay ngụy tạo xóa nhòa biến dâu.
Hưng vong Vạn Lý Thành sầu,
Trăng ơi! đừng bỏ mái lẫu nhân gian, Ta chờ thiên địa giao hoan
Nhập thần cây có muôn vàn kiếp sau.
MÊ HỒN CA Đ
Mê Hồn Ca
Lời nói im, ta nằm chờ siêu thoát. Mơ Hoàng Thành dựng lại bản thanh âm, Mười ngón tay nhưng
Mở cửa để cầm.
Ôi kiến trúc một chiêm bao thần bí!
Ta lạc hỗn giữa lâu đài kỳ dị,
Suốt muôn đời không hiểu dẫy hành lang. Lưới hiên tây từng thế kỷ điêu tàn, Gạch ngói cũ nghe hoa thêm rụng cánh. Ngày tê tái đợi luân hồi về cạnh, Giữa ân tình đứng lặng tượng giai nhân. Dáng thiên thu khêu gợi một đêm Tần,
Lạc âm cung, ngẩn ngơ hỗn lệ quỷ, Ta nằm trong di tích cuộc tang thương. Khóc thâu đêm cho thầy lại thiên đường, Thủa hưng phục -- Ôi! cõi lòng hoang phê! Hổn hỡi hồn! xưa chết chìm dưới bể, Hãy vùng lên, cười một tiếng bị ai. Máu ta say không chảy thoát hình hài, Hằng kinh động chồn ăn năm vĩnh viễn.
MÊ HỒN CA 46
Trăng huyết dụ xuống bên đài kỷ niệm, Lấu gác xưa nghiêng bóng lập thời gian. Biết chăng ai? trong giấc ngủ hoang tàn, Hồn gỗ đá nặng nề vừa tỉnh giấc.
Cuối trời loạn, thương một vùng sao mọc, Ta hát lên, chân nhịp bước thần kỳ. Trở về đây xơ xác mảnh tàn y, Giữa hoang địa hiện hồn tòa u ngục. Bừng mắt dậy, lửa hồi sinh đỏ rực, Thịt xương về trong cổ mộ xôn xao,
Hỏa thiếu rồi!làn tử khí lên cao, Chiều tái tạo bâng khuâng từng ngọn cỏ, Hoa thanh quý nở bừng trong diễm sử, Thiên tiên đâu! về tắm nước sông đào. Ta nghiêng mình làm một trái non cao,
Và nghe tan vỡ
Tâm tình trăng sao,
Chiều mù sương lẫn trong tiền kiếp lạ, Mỗi năm tàn ước vọng một bông hoa.
Diệu Hương em !
Trăng xuân rụng, nguyệt thu già.
MÊ HỒN CA 47
Đây thể chất lạc loài đi nức nở. Ôi hư vô! đừng gọi lòng ta nữa, Ta phá tan hư ảnh, lại điên cuồng. Mộng hoàng vương đâu? hỡi mộng hoàng virong! Đêm phản trắc đẩy chiêm bao lưu huyết. Ta đang nghe Thành Lạc Hồn kiến thiết.
II
Phầt tay áo, tìm bắt hương Hồ Điệp, Ta thoát hồn về nhập xác em xưa. Trong giấc mộng hai lần giai nhân đẹp, Cùng một đêm biên ảo trăng xuân thu, Đây bài hát đã đi qua tiền kiếp, Giữa tơ đàn xao động cánh hư vô,
Ta chung khóc cuộc điều tàn Nhã Điền, Bản ca trường dựng lại mái trời tây. Trong giông tố, hồn ly dàn cầu nguyện, Nhạc bình sa theo gió tới chân mây. Thủa cô độc, hồ trầm tư nổi sóng,
Gọi hồn ta về núi Vọng Phù xa. Lời Thần Nữ mê điên ngoài cửa động,
MÊ HỒN CA 48
Đêm ảo kỳ bay lạc tiếng thiên nga, Ôi! vũ trụ muôn đời thoi thóp sông, Ta gục quỳ bên những bản cấm ca.
Buổi chiều đến, sấu lên Kim Tự Tháp, Bóng ta đi hoài cảm góc trời này. Từ cố đô, hổn lạc xứ về đây, Bao hài cốt nổi trôi bờ biển khác. Thủy triều xuống, hiện lên tòa Vân Các Chúng ta cùng sống lại– Phê vương ôi! Ngủ một giấc, đời nhuộm màu kim cổ, Ta mỉm cười nên thè sự suy vong, Mau vùng lên giữ lại Thái Dương hồng: Trời lâm nạn, thôi! hành tinh tan vỡ!
Hồn lệ sầu ơi!
Đâu những vùng trời
Không làm thương nhớ ?
Ta dẫn lối về đây đoàn ca vũ,
Tự bốn mùa địa ngục vắng âm thanh, Chúng ta khóc như một bầy thú dữ, Lòng dã man nghe trái đất tan tành.
MÊ HỒN CA 49
Lạc Hồn Ca
Đời Anh Hoa
Ta đề Nguồn Hương nhập xác này, Hồn như phong vũ đã xa bay. Mê đi chín kiếp luân hồi nữa, Về gặp nhân tình hát ở đây, Đâu biết tin Xuân còn diễm ảo. Mà thương huyền sử bắt đầu thay! Vì ta đối áo thiên duyên mộng, Người gái Giao Đài mới biết say.
Trăng bỏ ta đi, trăng ảo huyền! Mày trùng biến lạ nhớ bình nguyên Sầu ta đọng khắp trường giang thủy, Vào cuộc tuần du lại đắm thuyền. Ta hát lên trời muôn thủa trước, Giờ đây còn lặng khúc giao duyên. Hỷ thần lưu lạc về sông núi, Ngươi gọi hồn ai? hỡi đỗ quyên !
MÈ HỒN CA 50
Hãy thoát thân đi, đuổi bắt hình, Hồn ơi ! đừng lạc xứ U Minh. Ai tìm ta đó trong đêm loạn ? Có gặp Thơ về, Nhạc hiển linh ? Ta gọi thiên tai, cười mệnh số, Đây lời hoan lạc viết nên kinh. Đời anh hoa trước nghe thần mộng, Còn giữ nguyên trang sách diễm tình.
Huyền Sử
IV
Thời đại Hoàng Kim đã phục hồi, Ta mừng Bạo Chúa sắp lên ngôi. Tìm thơ vương giả, xuân lưu huyết, Mê dáng cung phi, nước ngậm cười. Nhìn suốt hư linh vừa thấy Mộng Thiện tâm về ẩn chốn nào vui ? Buồn riêng một bóng trăng tiền sử, Sao Thái Hòa xưa rụng xuống người.
MÊ HỒN CA SI
Hãy ra sa mạc, cõi Thơ Vàng, Vào trận cuồng phong, loạn hỗn mang. Nghìn lá cờ ma sau địa chấn, Hát lên, ôi dòng máu Bình Vương! Người đi, cát chuyển đường qua núi, Ta mắt biên thùy, lạc thái dương. Lập bể danh truyền, quên sự tích, Trở vể, xin mộng giác hiển lương.
VI
Ta đền nghe đời sắp mệnh chung, Giữa đêm về viếng mộ anh hùng. Nghiêng trời hiện bóng đường xa mã, Vượt nước in hình mái thủy cung. Trở giấc bơ vơ hồn lạc quốc, Lạ dòng, trôi nối bèn phù không. Người ôi! tỉnh dậy, đừng oan thác, Lam khí bay lên lắp cửu trùng.
MÊ HỒN CA 52
VII
Vô Thường
Tàn ác, Thời gian dục vó câu, Mình ta lạc mộng, đứng trong sấu. Ngẩn ngơ tình tứ, lòng hoang dại, Mờ ảo dung quang, tóc đổi màu. Xuân buổi thanh bình rung sử lệ Hội đêm phong kiên loạn vương hầu, Người xưa dạo đèn cười trong mộ, Hờ hững, ta đi khuất nguyệt cầu,
VIII
Ai ở mà say hội lý đào ? Trăng phù du ấy tuổi là bao? Núi non dựng lại toàn cung cầm, Cuồng dại, ta mê thị trấn nào? Yên tiệc đi, về, quên lối mộng, Tạ từ, Thơ lạc vận tiêu tao. Ý trời, tay viết lên bàn thạch, Bày ván cờ tiên thử thập cao.
MÊ HỒN CA 53
IX
Đọc sách mười năm, học lầy quên, Ta, đêm Hồng Thủy dạo con thuyền. Giận công trác tuyệt Trời khai thác, Tay cuốn giòng sông, nổi sóng lên. Ruộng đất đã nguôi lòng thảo dã, Mặc ta rừng núi khóc làm tuyển. Thơ đâu ? chẳng nói lời yêu hoặc, Vẽ mặt sầu nhân, nét bút điên?
X
Hồi Sinh
Bộ lạc ta xưa mất hải tẩn, Buồn nghiêng nội địa, cháy tà huân. Đêm thiêng thổn thức hồn du mục, Ta vọng lên non tiếng ác thần. Cửa ngục sông hổ run ánh lửa, Trăng mê màu huyết, loạn hồng vân. Hoang sơ, tuổi đá bừng cơn mộng, Cúi mặt u huyển, khép áo xuân.
MÊ HỒN CA 54
XI
Nhạc khóc cầm đài nghẹn khúc ca, Trần gian chuyển dáng mộng giao hòa. Gió trăng ngự uyển buồn xuân sắc: Thử bước vào xem cung điện Ma! Xiêm áo tôn nghiêm còn lạ chủ, Nữa chừng hoan lạc nép mình hoa. Hỡi ơi! Hồn lệ mờ nhân thế, Vãn cuộc hồi sinh, ai đợi ta ?
XII
Hồn phách thanh tuyển dáng ảo hương, Bâng khuâng thần chủ lạ thiên đường.
Gợn trong nhân ảnh màu hư cầu,
Lạc thổ hãng lên tuổi thái dương. Thức ngủ huyền vi, điểm ngọc sáng, Lửa đâu hoài niệm Đất phong vương? Hiện thân động mái chèo kim cổ, Nữa mặt phù sinh nép hậu trường.
MÊ HỒN CA 55
NGOẠI TẬP
Thần tụng
Trước ngọn thần đăng ; Chập chờn gió lốc. Lạc giữa tang thường; Hồn nào cô độc ?
Bao trời viễn ảnh chờ cuối quan san ; Một khối thiên tư nằm trong u ngục.
Lũ chúng ta:
Mày kẻ không nhà, tưởng đành bạc đức với nhân tình nên thê tràn tâm sự, có buổi và nhung xẻ lụa, chưa mời giăng một tiệc đà nhắc giọng Lưu Linh ;
Từng giờ thoát tục, đã quyết vô tâm cùng thể phách thì đốt trọn tình anh, đòi phen khóc nhạc, cười hoa, chẳng luyến mộng mười năm cũng nổi tình Đỗ Mục.
Chiều Thăng Long sầu xuống bâng khuâng, cửa Đế Thành bỏ ngỏ, hằng gợi khi đời lạnh sương bay;
Hồn Do Thái gió lên bát ngát, niềm tâm đi xa, luồng ngại lúc trời thanh sao mọc.
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 59
Nhân thể bỏ hoài nhân thề, ổ! bao phen đầu bể ngậm ngùi giấc mộng Châu Dương, ai đèn đó xin bầy riêng Ngự Uyển, còn khi Liễu ủ Đào phai ;
Hồng nhan để mặc hồng nhan, ôi những trận cuồng phong tan tác cành hoa Thục Nữ ! ta về đây thử đốt hết A phòng, này lúc thành say, lura boc.
Mê thiên hạ vào một đêm hồng phần, để ta quên nửa giác u hoài;
Gọi sinh linh sang từng cuộc truy hoan, cho người tránh nghìn năm oan khốc.
Nhờ men phá hoại, xót giang sơn cười ngả cười nghiêng ;
Mượn bút tung hoành, lỗi thời thế xoay ngang xoay dọc.
Hỡi ôi!
Lụy tài hoa vẫn đành đoản mệnh, có say đâu một làn hương thoảng ? có yêu đâu một nét mây hờ ? sao còn ngộ, còn điên, còn dại ? trí cảm thông mờ ngủ dưới chao đèn ;
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 63
Mộ nhan sắc đèn nỗi vong tình, chẳng mê vì một bóng tiên qua. chẳng chết vì một bẫy yêu đèn, mà cũng hờn, cũng giận, cũng ghen, hồn lưu lạc mìm cười trong đáy cốc.
Chúng ta đây:
Mày lòng vương giả bơ vơ từ thủa suy vong, nửa cuộc giao tranh sấu đèn tâm tình gỗ đá, kẻ phong sương, người lữ quán, dù chưa dựng kinh kỳ ảo tưởng đã xoay nghiêng gác phần, lẩu son ;
Từng điểm tinh anh lang thang những chiều tái tạo, bồn mùa hôn phối hiện lên thanh sắc cỏ cây, màu quân tử, nét văn khôi, tuy chẳng ơn mưa móc từ bi cũng bừng nở cành vàng, lá ngọc.
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 6.
Nào hiểu đâu thiên hương lúc mờ, lúc tỏ, vì hiện thân chắc chắc mỗi hư huyển, sớm rồi sớm nhớ màu xiêm mặc khách, vũ đài kia ai tỉnh với ai mê ?
Sao chẳng biết hình hài là có, là không ? nhưng trường mộng đêm đêm hằng thấp thoáng, ngày lại ngày thương nét mặt nhân . gian, thê sự nên cười hay nên khóc ?
Lũ chúng ta:
Một đoàn đãng tử, lây bút thơ mà phác họa vũ trụ chi Tình, lại truyền bá vô vi chi Đạo, xét giang hồ chi khí cốt thực đã nên bốn phương huynh đệ, mười dặm thân sơ ;
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 62
Xóm quê nhà:
Trăm họ thanh bình, dùng hương phần để hình dung Giao Đài chỉ Cảnh, còn vun trồng Khoái Lạc chi Hoa, ngẩm tuyệt nguyệt chi ân tình thì cũng đáng một nét phù vân, nghìn vàng tơ tóc.
Làng Yên Hoa tha thướt dáng yêu đào, này sân hồng lý, này mái Tây Hiền, giao những bóng bào huynh, xá muội, gần đây cũng tư thầt son vàng
Chiều lưu đăng ngẩn ngơ đường xa mã, có bước hồi hương, có giờ ái mộ, chen những hỗn du mục tha phương, ghé đâu chẳng giang sơn gầm vóc.
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 63
Đồng cảm, đồng tâm, ai nói gì vong quốc hận ? vì đây cũng là Cửa Đình Thét Nhạc gọi hồn non nước tiêu sơ, sao chẳng muốn đeo bầu viễn thú, chở phăng lòng tới Giang Nam ?
Một mình, một bóng, ta gợi chỉ cố viên tinh ? mà đó thì bên gối Dâng Hương, cảm khói trường đình man mác, vậy cứ mơ lâm tấu vẫn du, hướng thẳng hồn sang Tây Trúc. Phù dung bên phù thế, cõi nào thực cõi tiêu tạo ?
Hồng phân lẫn hồng trần, đâu đã vì đậu ô trọc ?
Ta hát mà chơi, ta sống đó tuy hư lại thực, giữa chợ đời vất vưởng bóng sấu nhân, thì bán rẻ linh hồn cho Quỷ, tìm Hỷ Thần kết bạn thâm giao;
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 64
Ngươi cười cho thỏa, ngươi ở đây dẫu ác mà hiền, gần cửa mộ lạc loài hỗn dị khách, hãy nhập chung tinh thể với Người, dùng độc dược thử lòng thế tục,
Lũ chúng ta
Xoay nhỡn tiền lại ngắm hiện thân; Lầy kỳ thư về làm sách học.
Mới hay :
Hỗn hỡi Hồn!
Trời đất ngủ trong chiều khói lửa,
Hỗn chập chờn bên cửa Dung Nhan.
Gọi nhau vào cuộc bi hoan,
Ta thiêu thể phách giải oan Hỗn về,
Hồn lại đặt cơn mê, cơn tỉnh,
Hồn lại bẫy đêm quanh, đêm vui,
Hồn xui rượu nói nên lời,
Khỏi dàng thành ý, nhạc cười ra hoa.
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 65
Hồn bắt ai tiêu ma ngày tháng, Hồn giúp ai quên lãng hình hài. Hồn từ xiêu thoát phàm thai, Sấu trong tà dục, vui ngoài thiện tâm. Hồn ở khắp sơn lâm, hồ hải, Hổn sống trùm hiện tại, tương lai. Mênh mang một tiếng cười dài, Hồn hay bốn vách Dạ Đài cho tan.
Hơn hỡi Hồn
Hỗn phá hoại điêu tàn cuộc sống, Hổn điểm trang ảo mộng đời tiên. Hồn về nhập xứ thuyền quyên,
Mượn duyên bèo nước làm duyên đá vàng. Hồn thả bướm dựng làng Hồng phần Hồn tung hoa bảy trận Hương Say.
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 66
Hồn gieo phách ngọt, đàn hay,
Quần hồng pháp phới Hồn bay xuống trấn.
Hồn mơn trớn ái ân cảnh nhạc,
Hổn đẩy đưa khoái lạc thuyền ca.
Trắng đêm mờ cặp thu ba,
Mặt phai nét phần, môi nhòa màu son.
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 6
Truyện lòng
Em đến thăm tôi, nắng đã chiều, Hai lòng nghe rõ ý đìu hiu. Vàng thu sắp sửa làm thương nhớ, Lời nói ai trầm đến tịch liêu ?
Tôi hết thơ hoa, mộng bướm rồi, Bây giờ lòng kể truyện lòng thôi. Bởi chưng em muốn sầu đôi chút, Tôi mới bâng khuâng ngỏ mày lời
Em cũng im nghe câu chuyện lòng, Mắt buồn qua một thoáng mây trong. Nghe tôi gợi ý vào thân mền, Em nghĩ làm sao để má hồng?
Tôi kể truyện vàng êm ái xưa, Có lời chân thực, có lời thơ.. Ý đem bát ngát hồn non nước, Đặt giữa lòng thương– Em hiểu chưa?
Tâm sự mong manh nói ít nhiều, Em nhìn, lơ đãng biết bao nhiêu! Chiều thu, nắng động hàng mi biếc: Tôi nghĩ trong lòng: Em cũng yêu.
trong «TRUYỆN LÒNG, (Tập Thơ Tuổi Mộng)
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẬP) 5
Bài hát mùa thu
Hôm nay có phải là thu ?
Mày năm xưa đã phiêu du trở về, Cám vì em bước chân đi,
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn. Ai về xa mãi cô thôn ?
Một mình trông khỏi hoàng hôn nhớ nhà. Ngày em mới bước chân ra,
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu. Nắng trôi, vàng chẩy về đâu ? Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu. Chiều xanh trắng bóng mây xưa, Mày năm xưa đã viễn du trở về. Rung lòng dưới bước em đi,
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi!
Trời hồng, chắc má em tươi?
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh?
Em đi, hoài cảm một mình,
Hai lòng riêng để mồi tình cô đơn.
Hôm nay tưởng mắt em buồn :
Đã trông thấp thoáng ngọn cổn, bóng sương.
Lạnh lùng trăng gió tha hương ?
Em về phương ấy ai thương em cùng?
trong “TRUYỆN LÒNG» (Tập Thơ Tuổi Mộng)
MÊ HỒN CA (NGOẠI TẮP) 70
MÊ HỒN GA
THI PHẨM THỨ NHẤT
của
ĐINH - HÙNG
Nhà Sách KHAI-TRÍ
62, đại-lộ Lê Lợi
Saigon
TÁI BẢN
đặc tại Ấn quán CHÍNH-NGUYỄN, 184/12-T Lý-thái-Tổ–SAIGON
Tủ Sách văn học
Bản tại Nhà sách KHAI-TRÍ, 62 Lê Lợi Saigon
Nghệ thuật làm văn và đọc văn
Đề thành nhà văn
Viế, và đọc tiểu thuyết
khảo luận về tiểu thuyết Trung Hoa
Vũ Kỳ
Nguyễn duy Cần
Nhất Linh
Nguyễn huy Khánh
Vũ văn Thanh Trần trọng Kim Nguyễn hiến L
Nguyên tắc sáng tác về thì ca
Việt thi
Nghề viết văn
Luyện văn
Hương sắc trong vườn văn
Đại cương Văn học sử Trung Quốc
Theo giống
Phép làm thơ
Thành ngữ điện tích
Ca dao Tục ngữ V.N.
Tục ngữ phong cao Luật thơ mới
Những nhà văn nôm nay
Những nhà thơ hôm nay
Những khuynh hướng trong thi ca V.N. Luật thơ
Thì ca V.N. hiện Đại
Nghề viết báo
Kỹ thuật căn bản của người viết báo
Việt Nam văn học sử trích yếu
Văn học đời Lý
Văn học đời Trần
Lều chõng
Đtrờng thi
Văn chương quốc âm thế kỷ XII
Lĩnh nam chích quái
Thạch Lan Diên Hương
-
T. T. T.
Nguyễn văn Ngọc Minh Huy
Trần tuấn Kiệt
Tế Xuyên
Hồ hữu Tường Nghiêm Toản Ngô tất Tổ
Việt Hiện u linh tập
Nhà văn hiện đại
Trên đường nghệ thuật
Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc
Việt Nam văn học toàn thư
Việt Nam văn học Sử cương
Chế Lan Viên
Lần mặc Tử
Hương hoa đất nước
Văn học miền Nam
Việt Nam văn học giảng binh
Văn học Việt Nam
Thơ Hồ xuân Hương
Hề văn Hương
Đường vào tình sử
Mê hồn ca
Thơ Việt hiện đại (1950-1960)
Câu chuyện văn chương
Việt văn giản dị
Phan Trần Chúc Lê hữu Mục
Vũ ngọc Phan
Thải Bach
Hoàng trọng Miên Đào duy Anh Hoàng Điệp
Trọng Toàn
Phạm việt Tuyền Phạm văn Điều
Thủ Bạch
Trần văn Hạnh
Đinh Hùng
Đinh Hùng Uyên Thao
Bút Việt
L Hồ
Nguyễn Vỹ
Lê Ngọc Trụ
Trần văn Hương
Văn thi sĩ tiền chiến
Säl väi
Tuồng Kim văn Kiều
Tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên
Tuồng Ngũ hồ bình Tây
Thi ca chăm hiểm trào lộng V.N.
Hoàng trọng Thước
Quan niệm cái chết qua thi ca
Cao Tiểu
GPKD số 4843 BTT/PHNT ngày 11-11-70