🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mây hoàng hôn Ebooks Nhóm Zalo mây hoàng hôn nhật tiến mây hoàng hôn nhật tiến bìa 1: Internet bìa 2: Phượng Giang trình bày: Muon Phuong nguồn: Internet Muôn phương góp lại, trả về muôn phương mây hoàng hôn nhật tiến Mây hoàng hôn | 7 CHƯƠNG MỘT Đỗ tẩn mẩn bứt từng cái lá dâm bụt rồi vê tròn trong mấy ngón tay. Hơi thu xuống lành lạnh. Trong vườn, lá xác xơ rụng vàng những thảm cỏ xanh. Từng cành cây trơ trụi in khẳng khiu trên nền mây xám vẫn đục. Màu vàng của lá không sáng quá, màu nâu của thân cây thật đậm đà, những ngọn cỏ ngả màu xanh dìu dịu. Không khí trong vắt, đượm hơi thu. Đỗ nhìn mãi chiếc cổng sắt lạnh lùng cao vòi vọi ở ngoài xa. Lá sấu rụng đầy cả con đường sỏi quanh co đi vào bệnh viện. Thấp thoáng qua dẫy hành lang ở tòa nhà bên kia, Đỗ thấy có những chiếc mũ trắng của các bà phước qua lại. Trong những ngày chớm lạnh, một vài bà 8 | Nhật Tiến đã mặc áo đen. Hai mầu trắng đen đơn giản, khiến Đỗ có cảm tưởng như cuộc sống ở đây dài bất tận và sâu thăm thẳm. Mấy khung cửa kính những tầng gác trắng đục đóng kín trên mít, gợi cho Đỗ cái cảm giác gây gây buồn của buổi sơ thu. Có tiếng chân bước trên sỏi sào sạo, Đỗ ngước mắt nhìn ra. Đấy là tiếng chân bà Lucie đi thu quần áo ở vườn sau. Bà ta bước chậm chạp, lưng hơi còng xuống, hai tay khuỳnh ra ôm bọc quần áo trắng xóa. Hình dáng lom khom chậm chạp lặng lẽ đi qua ghế Đỗ ngồi, rồi dần dần khuất sau dẫy nhà dưới. Đỗ nhìn theo nhưng không nghĩ gì cả. Hai ba tháng trời nay, ngày nào Đỗ cũng được nhìn cái bóng dáng quen thuộc ấy. Chàng còn đoán chỉ một lát nữa sẽ có bà Cécile đi theo chị Hai làm trong bệnh viện đẩy cái xe lóc xóc trên mặt sỏi, chở những cuộn băng đã hấp lên phòng thuốc. Rồi sau đó ít phút, cánh cổng giữa sẽ ken két mở ra để lấy lối vào cho ô tô của bác sĩ thường trực. Những buổi sáng sương xuống mờ mờ trên lùm cây, Mây hoàng hôn | 9 những buổi chiều lặng lẽ có tiếng chuông nhà thờ Đức Bà vọng về ở phía xa. xa. Đỗ cảm thấy mình cô đơn hoàn toàn như cách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài. Vào những lúc như lúc này, Đỗ hay ngồi ở ghế đá trong vườn ngắm cảnh vật âm thầm diễn ra trước mắt. Các bà phước chỉ như những cái bóng đi lại trên hàng hiên. Một vài bệnh nhân thơ thẩn trên con đường rải sỏi hai bên viền vôi trắng. Có người ngồi dọc sách dưới gốc cây, có người đứng xem những bông hoa tím nở trong những cái lẳng treo ở vườn. Trên tầng gác hai, một bà cụ mình choàng chiếc chăn đỏ thường ngồi bên khung cửa sổ, chăm chỉ đọc cuốn thánh kinh để trên đùi. Cũng có khi bà cụ tháo kính, lơ đãng nhìn hàng giờ ra ngoài phố. Tiếng xe điện chạy rầm rì trên đường sắt. Những toa xe vắng thắp đèn sáng chạy thấp thoáng bên hàng rào. Đỗ muốn hòa vào khung cảnh ấy để quên sự trống trải của mình. Trời càng sâm xẩm tối, hơi thu xuống càng lạnh. Đỗ ôm ngực húng hắng ho. Tiếng ho khô 10 | Nhật Tiến khan cách quãng dội lên làm mọi người quay lại. Đỗ muốn ngừng ho ngay lúc ấy, nhưng cổ họng chàng ngứa như nạo; người chàng ép lại, Đỗ phải gập người lại để cố khạc ra những cục đờm trắng như bọt, vẩn lên từng tia máu đỏ. Có tiếng kẹt cửa phía đằng sau. Đỗ quay lại. Bà Tân đang đứng ở trên hàng hiên nhìn xuống, khuôn mặt dịu dàng lồ lộ dưới chiếc mũ vải. Hôm nay bà ta mặc quần áo đen, Đỗ thấy nước da càng thêm trắng. Óc chàng thoảng qua một sự rung động nhẹ nhàng. Bà Tâm trách Đỗ với giọng ấm cúng: – Chết chửa! Ông Đỗ. Trời lạnh thế sao ông lại ngồi ở đấy. Chàng còn bối rối thì bà ta đã vội vã tiến lại. Tiếng giày lạo xạo đi trên đá sỏi. Chuỗi hạt mang cây Thánh Giá đeo bên sườn lúc lắc theo nhịp bước. Đỗ luống cuống đứng dậy. Chàng nhìn bà bằng cặp mắt hối lỗi rồi gượng cười: – Trời đẹp quá, tôi muốn ngồi chơi một lát. Mây hoàng hôn | 11 Bà Tâm nói: – Chết! Không được. Ông ho lắm mà. Bác sĩ dặn ông không nhớ sao? Đỗ định chống chế thì cơn ho lại đến. Chàng ôm lấy ngực ho xù xụ, mắt chàng hoa lên những chấm trắng, người lảo đảo chực ngã. Bà Tâm vội vàng đỡ lấy chàng. Đỗ có cái cảm giác êm dịu khi bà nắm lấy tay áo. Tự nhiên chàng thấy lòng mình xao xuyến vẩn vơ Đỗ nghĩ đến sự săn sóc ân cần của một người đàn bà đẹp. Nếu bây giờ Đỗ có người yêu, thì trong những ngày cô độc ở đây, có lẽ chàng sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao nhiêu. Nhưng chàng không dám nghĩ xa hơn, vì bà Tâm là một hình ảnh cao đẹp cách biệt mình quá. Chàng chỉ thấy ở bà thoát ra một thứ gì khiến cho mọi người kính nể. Bà Tâm dìu Đỗ về đến hành lang. Đỗ ngoan ngoãn nhè nhẹ bước theo. Bà ôn tồn bảo Đỗ: – Bận sau ông đừng liều thế. Ông có muốn chóng khỏi không? 12 | Nhật Tiến Đỗ định trả lời nhưng rồi lại im lặng. Câu hỏi ấy gợi Đỗ nghĩ đến cái giờ phút phải rời bỏ chốn này. Mơ hồ, Đỗ thấy như mình sẽ luyến tiếc một sự gì êm đẹp vô cớ. Hơn hai tháng trời ở trong này, Đỗ đã quen thuộc với tiếng giày bước nhẹ ngoài hành lang, với sự ân cần của các bà phước, và nhất là hình ảnh dịu dàng của bà Tâm. Đỗ đã tìm được một chỗ trú kín đáo cho tâm hồn trong chặng đường cuối cùng của sự sống. Đỗ nghĩ rằng có lẽ mình không thể rời bỏ chốn này cho đến khi chết vì bịnh hoạn. Vì vậy chàng chỉ nhìn bà Tâm mà không đáp. Chợt Đỗ kêu lên: – Quyển sách của tôi... Bà Tâm quay về phía ghế đá. Thấy tập giấy trắng, bà sửng sốt: – Trời ơi, ông lại viết nữa đấy à? Tôi khuyên ông, ông yếu lắm. Đỗ thấy ân hận đã để bà Tâm phiền lòng. Mây hoàng hôn | 13 Chàng vội nói dối: – Không... không ạ. Tôi có viết gì đâu. Tôi ngồi đọc lại. Bà Tâm vừa đi lấy cuốn sách vừa nói: – Ông phải nhớ lời bác sĩ mới được. Gắng gượng như thế không khỏi đâu. Bà trao sách cho Đỗ rồi lại lặng lẽ dịu chàng lên phòng. Những bậc thang đánh bóng nằm im lìm trong bóng tối. Có tiếng bệnh nhân rên rỉ vọng lên từ « san » số sáu. Những khung cửa đen mờ mờ chỉ sáng lên ở những ô kính. Không khí nặng nề bệnh hoạn bao phủ khắp cả hành lang. Đỗ nghĩ đến sự sống thoi thóp của mình. Bà Tâm đi ở bên chàng. Tự nhiên Đỗ cảm thấy mình cần bà ấy. Trong những ngày đau xót vì bệnh tật, Bà Tâm đã hết lòng săn sóc. Bà đã coi Đỗ như một người bạn đồng hành, cùng một cảnh ngộ. Đỗ thấy lòng rưng rưng cảm động. Chàng muốn đứng lại, nắm lấy bàn tay dịu dàng của bà để tỏ sự kính mến. Lên đến 14 | Nhật Tiến phòng, bà Tâm xếp lại chăn gối ở trên giường. Đỗ không dám nhìn lâu hai cổ tay tròn, trắng của bà lúc bà ấy xắn tay áo, vì chàng sợ lòng mình lại xao động những ý nghĩ vẩn vơ. Đỗ muốn mình giữ mãi lấy sự kính trọng bà Tâm trong những ngày chịu ơn bà săn sóc. Nhưng chàng lại nghĩ rằng nếu bà Tâm không đẹp thì có lẽ chàng sẽ thấy yên ổn hơn để giữ trọn vẹn cái tình cảm ấy. Dưới ánh đèn, cặp mắt của bà Tâm long lanh quá. Nụ cười tươi tắn lúc nào cũng nở ở trên môi. Đỗ đứng ở cửa sổ xao xuy ến nhìn chiếc gáy trắng mịn có những cái chân tóc bới sát lên chiếc mũ ở trên đầu. Một đôi lần Đỗ có cảm giác lao đao như mình là một con chim bị đạn. Chàng cố xua đuổi những hình ảnh cám dỗ ấy mà không được. Cũng vì thế, Đỗ lại dằn vặt với lòng mình. Khi bà Tâm chào chàng bước ra, Đỗ nhìn bà như hối lỗi. Nhưng đến khi cánh cửa khép lại, Đỗ lại thấy tràn ngập sự lưu luyến. Đỗ lắng tai nghe mãi tiếng giày của bà xa dần trên hành lang vắng vẻ. Mây hoàng hôn | 15 Bóng tối đã xuống hẳn ở ngoài trời. Đỗ bâng khuâng nhìn qua khung cửa. Những lùm cây chỉ còn là những khối đen chập chùng. Đèn ngoài phố đã bật, tỏa ánh sáng vàng trên đường nhựa. Hình ảnh bà Tâm lại hiện ra trước mắt Đỗ, nước da trắng mịn, cặp mắt đen long lanh sáng, nụ cười hiền hậu, sao Đỗ thấy mình cách biệt với bà quá. Tâm hồn bà Tâm có sự thanh cao và trong sạch. Còn Đỗ chỉ là một kẻ bệnh hoạn đứng ở chỗ cuối cùng của cuộc đời. Chuông dưới nhà rung lên báo hiệu giờ cơm tới. Đỗ thở dài ôm ngang cái gối nằm ng hiêng người suy nghĩ vẩn vơ. Chàng biết rằng mình đang sắp đi vào một thế giới đau khổ. Đến chín giờ, có tiếng bà Madeleine lao xao ở phòng bên cạnh, rồi Đỗ nghe thấy bà Tâm thông ngôn lại cho người bệnh. Đỗ nghĩ đã đến giờ thăm bệnh lần cuối. Chàng vội vàng dẹp lại cái chăn cho gọn ghẽ, dấu cuộn bản thảo xuống dưới nệm rồi ngồi ngay ngắn dựa lưng vào tường. Chỉ một lát cánh cửa bật mở. Bà Madeleine đem vào phòng một làn không 16 | Nhật Tiến khí vui tươi. Bà hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Đỗ. Bà Tâm đứng ở cuối giường. Đỗ không dám nhìn nhưng chàng có cảm tưởng như bà ấy đang nhìn mình. Bà Madeleine trách Đỗ xem nhiều sách quá. Mấy cuốn truyện trong loại sách livres de poche xếp thành chồng trên bàn nước. Chàng không trả lời, nhưng chàng nhìn bà Tâm bằng cặp mắt bối rối. Đỗ thấy mình có lỗi với bà Tâm. Bà ấy đã căn dặn chàng bao nhiêu lần rồi. Những buổi Đỗ ngồi trên ghế xích đu đọc truyện bên cửa sổ, gió heo hút lùa qua khung kính, bà Tâm đi qua trông thấy, lại bước vào nắm lấy cuốn sách và bảo: – Ông Đỗ cho tôi xin. Ông không thể đọc nhiều quá trong lúc này. Lòng Đỗ nao lên một niềm yêu thương. Chàng tha thiết nhìn vào đôi mắt bồ câu của bà, và gấp cuốn sách lại: – Tôi xin nghe lời bà. Mây hoàng hôn | 17 Bà Tâm mỉm cười: – Ông có chịu nghe đâu. Cứ vắng tôi là y như rằng ông khư khư lấy cuốn truyện. Ông đừng thể nữa nhé. Đỗ chỉ nhìn xuống sàn đá hoa, không đáp. Hôm nay bà Madeleine lại trách Đỗ như thể. Nếu không có bà ta ở đây, có lẽ Đỗ đã xin lỗi bà phước Tâm. Bây giờ, bà Tâm đứng ở cạnh bàn nước. Ánh sáng của ngọn đèn điện giữa phòng in vào đôi mắt của bà hai chấm sáng. Nhưng Đỗ không dám nghĩ nhiều về bà vì sợ hai người đọc thấy tư tưởng của mình. Chàng cúi xuống vuốt lại cái mép chăn cho ngay ngắn. Mấy phút sau, hai người ra khỏi phòng. Bà Madeleine đi trước bà Tâm theo sau Bóng hai người ngả ở trên bức tường vôi trắng. Khi cánh cửa phòng khép lại, tự nhiên Đỗ buông một tiếng thở dài. Những lúc này, chàng thấy thèm một hơi thuốc lá, mặc dầu các bà phước đã cấm triệt để thú tiêu khiển ấy của chàng. 18 | Nhật Tiến Nhưng bây giờ Đỗ thấy cần phải hút, hút để nén lòng yêu cứ ngây ngất dâng lên trong tâm hồn. Hình ảnh bà Tàm chập chờn ở trên đỉnh màn, trên khung cửa rồi lắng sâu mãi vào ý nghĩ của Đỗ. Đỗ vùng dậy, ra lục đáy tủ lấy bao thuốc lá chàng giấu kín dưới lớp quần áo. Bao thuốc ấy do Thân mang vào cho chàng. Phải nể lắm Thân mới chiều Đỗ như thế. Đỗ tắt đèn giữa rồi châm một điếu; đốm lửa sáng rực lên ở góc giường. Chàng thấy lòng ấm áp lạ lùng và cứ để mặc tình yêu dâng lên man mác. Trong bóng tối mờ mờ, chiếc ghế trắng rộng im lìm ở một góc. Trên bàn nhỏ, hai chai nước có hai cái phễu giấy úp lên nom lặng lẽ quá. Đỗ thấy buồn và cảm thấy hết sự cô độc trong đời mình. Đỗ nghĩ đến nhân vật trong cuốn truyện thứ ba đang viết dở. Nhưng chàng không thể xếp đặt được gì hơn vì vẫn bị ám ảnh bởi mối tình của chàng đối với bà phước. Chàng chợt ngước lên nhìn tấm ảnh mờ mờ đóng khung treo giữa phòng. Mắt Đỗ nhíu lại. Chàng muốn Mây hoàng hôn | 19 đạp tung cái chăn xuống đất, muốn kêu to lên xin ra khỏi chốn này. Đỗ đã làm xáo động, nhơ nhuốc cái không khí dịu dàng trong trắng ở đây. Bà Tâm không bao giờ yêu Đỗ. Bà ấy mãi mãi cũng chỉ là một bà phước nhân từ theo đuổi cái lý tưởng cao cả là quên mình để săn sóc bệnh nhân. Đỗ gục đầu vào tấm chăn, ép mặt lên làn vải mát. Điếu thuốc lá từ trên tay rơi ra, nằm đỏ trên làn nệm trắng. Mùi vải khét xộc lên mũi khiến Đỗ choàng dậy. Chàng búng mẫu thuốc xuống đất rồi hốt hoảng bấm cái nút đèn. Trên vải trắng in một đốm thủng lớn. Đỗ thấy hối hận quá. Chàng nghĩ đến cặp mắt trách móc của bà Tâm. Ngày mai, nếu bà ấy biết, Đỗ sẽ trả lời bà làm sao đây? Tự nhiên Đỗ thấy khinh mình, thấy mình chẳng xứng đáng gì cả đối với hình ảnh dịu dàng của bà ấy. Óc Đỗ bị phân tán bởi bao nhiêu ý nghĩ. Chàng thấy mệt lả, ném mình xuống, nằm thở dốc. Trời bên ngoài đang trở gió. Qua khung kính, Đỗ thấy bóng tối điểm những đốm vàng 20 | Nhật Tiến của những ngọn đèn trên đường phố. Quanh chàng yên tĩnh quá. Hình ảnh bà Madeleine, bà Cécile, bà Hòa, bà Tâm diễn qua óc chàng như những cái bóng. Họ đang đi về phía xa, rất xa căn buồng bé nhỏ của Đỗ. Rồi Đỗ không còn ý thức được con người mình nữa. Chàng chỉ thấy như linh hồn đang ngụp lội trong sự tối tăm, nhơ nhớp, và đau đớn nhận ra rằng vi trùng lao đang đục luỗng từng thớ phổi. Cuộc đời chàng như thế kể là hết. Đỗ nghĩ đến cái ánh sảng leo lét của một ngọn đèn dầu trước gió. Bất cứ giờ phút nào, đời chàng cũng có thể phụt tắt. Nhưng Đỗ vẫn yêu đời. Đỗ vẫn muốn được sống mãi với hình ảnh của bà Tâm, và sự dịu dàng của bà ấy. Cho nên chàng muốn kêu lên để mong được cứu vớt, khóc nức nở để vơi niềm đau khổ vò xé lòng mình. Tâm trạng của Đỗ là tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng, rên siết vì bệnh tật, ray rức vì tình yêu và lạnh lẽo trong sự cô độc hoàn toàn. Những ý nghĩ ấy làm chàng đau nhói ở một bên ngực. Đỗ nằm thẳng người trên nệm, Mây hoàng hôn | 21 hai mắt mở to nhìn lên đỉnh màn. Bốn cái cột giường bằng đồng lấp loáng ánh sáng. Những con mối bò uể oải trên tường vôi. Chiếc đồng hồ ở bàn nước đầu giường gieo những tiếng tích tắc chán nản. Đêm đã khuya mà chàng cứ thao thức mãi. Thỉnh thoảng Đỗ lại húng hắng ho. Hơi thuốc lá vừa rồi như gãi vào cuống họng. Rồi đờm dồn lên cổ, kéo theo những hơi thở yếu ớt trong lồng ngực. Đỗ phải gập người lại mà ho rũ rượi từng cơn. Cơ thể Đỗ mệt mỏi vô cùng. Chân tay rã rời bả lả, người Đỗ như dán chặt xuống đệm. Mắt chàng hoa lên, cảnh vật trong phòng tối sầm lại, quay tròn chung quanh Đỗ, chàng thấy mồ hôi thoát ra ướt đẫm cả lần áo trong và hai bên thái dương nóng rừng rực. Bây giờ thì Đỗ chỉ nghĩ đến cái chết... 22 | Nhật Tiến Mây hoàng hôn | 23 CHƯƠNG HAI Sáng hôm sau Đỗ dậy muộn hơn mọi ngày. Cốc sữa để trên bàn đã nguội ngắt. Nắng sớm chiếu le lói qua ô kính. Dưới vườn sau, mấy người làm công đang phơi lên dây những thùng quần áo mới giặt. Ngoài đường tiếng xe cộ mơ hồ vẳng lại. Đỗ cảm thấy lòng dịu xuống hơn; những ý tưởng khốn khổ ngày hôm qua không còn ám ảnh tâm hồn chàng nữa. Chàng đứng dậy ra trước gương đánh răng, rửa mặt. Một lát sau, bà Tâm đem thuốc lại cho chàng. Nhìn cốc sữa và chiếc bánh mì còn nguyên trên mặt bàn, dưới sàn đá tung tẩy những tàn thuốc, bà Tâm hốt hoảng đặt tay lên vai Đỗ: – Ông Đỗ! Ông lại hút thuốc lá đấy à? 24 | Nhật Tiến Bấy giờ Đỗ mới nhận ra sự sơ ý của mình. Đáng lẽ chàng phải dấu kín để cho bà ấy không nhận ra. Đỗ không biết trả lời làm sao cả. Trông thấy khuôn mặt hốc hác và cặp mắt trũng sâu của Đỗ, bà Tâm ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột ấy. Bà ngồi xuống một bên giường nhìn thẳng vào mắt Đỗ: – Ông có điều gì không yên ổn trong lòng phải không? Đỗ vội vàng đáp: – Không, thưa bà. Tôi vẫn như thường… Bà lắc đầu thương hại: – Ông dấu tôi. Làm sao hôm qua ông lại hút thuốc lá. Tôi đã dặn ông cẩn thận rằng ông không thể làm gì được bây giờ cả. Rồi bà ấy giận dỗi: – Nhưng ông có cần nghe tôi đâu. Ông Mây hoàng hôn | 25 không cần khỏi. Ông không muốn ai săn sóc ông cả. Hay là tôi đã làm phật lòng ông? Đỗ muốn nắm lấy hai bàn tay của bà: – Chết, sao bà lại nói như thế với tôi. Tôi cần bà, cần sự săn sóc của bà. Xin bà đừng giận tôi. Tôi xin lỗi bà về việc này. Đỗ thấy bà Tâm hơi cảm động. Bà ấy cúi xuống nhìn nền đá hoa trắng lạnh: – Tôi hiểu ông. Ở đây thì buồn thật, nhưng ông phải cố gắng cho đến khi khỏi. Ông đừng liều lĩnh thế này nguy hiểm lắm. Đỗ đáp: – Thưa bà tôi xin nghe lời bà. – Ông có dám hứa với tôi không? Đỗ ngập ngừng nhìn vào đôi mắt bồ câu của bà. Tự nhiên chàng khe khẽ thở dài. 26 | Nhật Tiến Bà Tâm nói: – Làm sao ông không cố được? Từ trước đến nay ông vẫn ngoan mà. Ông nên nghe lời tôi đi. Đỗ nói: – Tôi vẫn hết sức nghe bà. Nhưng nhiều khi tôi thấy chán nản quá. Bệnh của tôi không khỏi thì bà giữ làm gì. – Ông nhầm đấy, ông Đỗ ạ. Bác sĩ bảo thế nào rồi cũng khỏi, miễn là ông phải giữ gìn lấy sức khỏe. Ông không tin sao? Rồi bà Tâm đòi lấy bao thuốc lá. Đỗ trao cho bà ta với một sự tiếc rẻ. Nhưng chàng lại thấy sung sướng vì sự làm chiều lòng bà. Cầm bao thuốc lá trong bàn tay, bà Tâm nói với Đỗ: – Tôi biết là tôi khe khắt với ông lắm. Nhưng ông chịu khó một thời gian, nghe không. Mây hoàng hôn | 27 Đỗ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó bà Tâm bưng cốc sữa đi ra ngoài, một lát lại mang vào cho chàng một cốc mới còn nghi ngút khói. Đỗ cảm động nhìn bà với cặp mắt biết ơn. Lòng chàng nao lên một niềm sung sướng. Nhưng rồi Đỗ lại buồn ngay khi nghĩ rằng hành động của bà chỉ là hành động của một kẻ nhân từ săn sóc người bệnh, cũng như bà đối với tất cả mọi người ở «san» (salle – phòng) số 4 này. Điều đó làm cho nét mặt chàng đột ngột thay đổi. Đỗ phải vờ quay đi chỗ khác cho bà Tâm khỏi nhìn thấy. Nhưng ngay lúc đó, Đỗ nhận ra rằng bà ta cũng đang chăm chú nhìn minh. Mắt Đỗ thoáng một tia bối rối. Chàng vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa sổ, trong khi bà Tâm lặng lẽ cúi xuống khuấy đều ly sữa lên cho chàng. Tiếng thìa chạm vào cốc kêu lách cách. Đỗ nghĩ đến hai bàn tay nuột nà của bà. Chàng đứng ở khung cửa nhìn xuống dưới vườn. Có những giải nắng vàng tươi in lên chòm cây. Gió thu rì rào trong đám lá. Từng cụm hoa cúc nở rực rỡ trên bồn cỏ. Qua bức rào sắt, bên kia là 28 | Nhật Tiến những mái nhà cao, có mấy con chim bồ câu trắng đậu ở trên dây thép. Từng đợt khói xanh lam bốc lên từ những mái bếp xám, Đỗ thấy lòng ấm lại. Chàng nghĩ đến một gia đình xinh xắn trong ấy có bà Tâm. Nhưng Đỗ không thể tưởng tượng được hình ảnh bà phước Tâm lúc bỏ áo tu hành để sống một cuộc đời bình thường ra làm sao. Hai sự ấy cách biệt nhau quá. Đỗ cho rằng không bao giờ, mãi mãi không bao giờ lại có sự như thế cả. Điều ấy làm Đỗ lại nghĩ đến mối tình tuyệt vọng của mình. Bất giác chàng buông một tiếng thở dài. Có tiếng chân nhè nhẹ bước ở đằng sau. Đỗ biết bà Tâm đang đi lại phía mình. Đỗ quay lại nói: – Thưa bà, trời hôm nay có nắng. Mắt bà Tâm chớp chớp nhìn ra ngoài: – Vâng, tôi thấy ấm áp hơn mọi ngày. Bây Mây hoàng hôn | 29 giờ ông uống sữa rồi có thể bắc ghế ra ngồi ở đây, nhưng đừng có đọc gì cả. Chiều nay ông cũng không nên xuống vườn nữa. Đi lên cầu thang hại sức lắm. Đỗ nói: – Tôi mà không có việc gì làm thì lại hay suy nghĩ những sự buồn vẩn vơ, nhiều khi thấy khổ quá. Bà ấy ngước lên nhìn Đỗ: – Ông thấy trong lòng không yên ổn hay sao? Đỗ cúi xuống nói nhỏ: – Thưa bà tôi cũng không hiểu được tôi nữa. Đột nhiên cả hai người cùng im lặng. Trong một giây thoáng qua, Đỗ có cái cảm giác như hai người cùng đang theo một ý nghĩ. Một lát, bà Tâm nói: 30 | Nhật Tiến – Thôi, ông ăn sáng đi. Nếu cần gì thì ông cứ cho gọi nhé. Đỗ thở dài nhè nhẹ, bước ra tiễn chân bà. Đến cửa phòng vô tình những tia mắt lại gặp nhau. Mọi lần sự ấy thật là bình thường, nhưng sao hôm nay chàng có một cảm giác khác lạ ; Đỗ tưởng như bà ấy đã thấy rõ ý nghĩ của mình. Chàng vội chớp mau để làm ra dáng tự nhiên. Nhưng Đỗ cũng mơ hồ hiểu rằng tâm trạng của bà ấy giống mình. Đỗ thấy bà ta bước vội trên hành lang. Bóng dáng khoan thai của bà đi xuống mãi đằng cuối dẫy. Bây giờ thì Đỗ không tự chối cãi rằng mình đã yêu bà Tâm. Trong những ngày ở đây, hôm nay Đỗ cảm thấy sự đó hiện ra rõ ràng nhất. Quay trở vào phòng, Đồ uống hết ly sữa rồi ra cài kỹ cửa buồng. Bây giờ chàng muốn viết, muốn ghi lại tất cả những cái gì đang dâng lên làm nao nao lòng Đỗ. Chàng lấy tập giấy đặt ngay ngắn trên bàn nước. Ý tưởng dồn dập đến với chàng, chàng nghĩ rất nhiều về bà Tâm. Nhưng rồi Đỗ lại không biết viết cái Mây hoàng hôn | 31 gì cả. Ngòi bút cứ di mãi lên trang giấy thành những nét nguệch ngoạc, sự chán nản lại bắt đầu xâm nhập trí óc chàng. Đỗ thấy mình vô lý quá. Những dòng chữ Đỗ sẽ viết có thể là những thứ gợi các bà phước nghi ngờ. Đến khi ấy, không biết Đỗ có còn được sống những ngày êm đẹp như thế này không? Thế là Đỗ lại đau khổ, chàng dằn mạnh nét bút xuống, ký nguệch ngoạc những chữ Đỗ – Tâm rồi châm diêm đốt. Tàn giấy cháy đen lại, và cong lên trong tay Đỗ. Đỗ bực tức bóp vụn thành từng mảnh rơi lả tả trên mặt đất. Những tờ giấy còn lại nằm trơ trẻn ở mặt bàn gợi cho Đỗ cái cảm giác tức tối. Ra rửa tay ở bồn nước, Đỗ soi bóng mình trong gương ; mặt chàng sút đi nhiều quá, hai mắt thâm quầng sâu trũng xuống, nước da tái ngắt. Đỗ nghĩ đến nước da trắng mịn và khuôn mặt khả ái của bà Tâm. Chàng thấy mình chẳng có gì xứng đáng với con người ấy. Tự nhiên Đỗ thấy tự khinh mình. Sự bực bội cứ chồng chất lên thêm khiến Đỗ giận dỗi với những công việc 32 | Nhật Tiến thường lệ. Chàng thở dài nằm vật mình xuống nệm hai tay ôm lấy trán. Nhưng chỉ một lát, sự khao khát lại tăng lên trong lòng Đỗ. Hình ảnh bà Tâm cứ vấn vương ở trong tâm trí: Cặp mắt dịu dàng lúc nào cũng long lanh sáng, cặp môi hơi hồng hồng đỏ thường tươi tắn nở những nụ cười, những ngón tay thuôn dài mềm mại trắng muốt. Chàng xoay người nằm úp mặt xuống đệm, cố gắng không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng chỉ một lúc, ngực Đỗ ép lại, đau nhói ở một bên khiến chàng phải ngửa mặt lên thở những hơi thật mạnh. Rồi hai mắt của Đỗ lại vướng phải trần vôi trắng toát, những sợi màng nhện quấn mỏng manh ở trên cái chụp đèn tráng men. Một vài tia nắng lọt qua khe cửa in lên trên đỉnh màn. Chàng thấy rằng mình không còn có gì để mà hy vọng, để mà vui sống. Ngày này qua ngày khác, rồi mãi mãi cho đến khi chết có lẽ Đỗ sẽ phải sống ở trong cái sự trống rỗng ấy. Điều đó làm Đỗ có ý định muốn thoát ly chốn này, muốn đi thật xa để tránh khỏi sự cám dỗ Mây hoàng hôn | 33 của hình ảnh bà Tâm cứ luôn luôn dày vò Đỗ. Nhưng khi nghĩ rằng nếu đi như thế, không bao giờ chàng còn được gặp người đàn bà trẻ tuổi ấy nữa, chàng lại thấy mình không có can đảm. Tình yêu tuyệt vọng cứ vây quanh lấy Đỗ, siết chặt chàng trong ray rức, khổ sở. Đỗ muốn giẫy lên mà không thoát, muốn quên hết tất cả mọi vật chung quanh nhưng chàng thấy càng xa lánh lại càng thấy nhớ nhung, khao khát. Tay Đỗ vo tròn lấy cái nệm giường. Nếu có thể khóc được. Đỗ sẽ khóc to lên cho hả cái sự ấm ức này. Một lát sau, Đỗ ngồi dậy, đi ra đứng ở dẫy hành lang. Nắng ấm bắt từ khe ngoài chiếu vào qua những ô cửa sổ. Trời trong xanh có nhiều giải mây trắng. Trên những cây bàng ngoài cổng bệnh viện, lá xác xơ úa đỏ như màu huyết dụ. Đỗ nghĩ đến mùa đông lạnh lẽo đang lặng lẽ về. Trong những ngày băng giá sắp tới, có lẽ bệnh tật sẽ hành hạ Đỗ nhiều hơn. Tự nhiên chàng nghĩ đến cái chết của mình trong mùa đông. Người ta sẽ xe Đỗ đi ra ngoài nghĩa địa. 34 | Nhật Tiến Gió ở đây vi vút lạnh lùng. Rồi Đỗ sẽ làm bạn với những ngôi mộ trắng, xếp hàng dài trong từng khu đất. Đỗ sẽ mãi mãi không còn được gặp bà phước Tâm. Người đàn bà trẻ tuổi ấy sẽ lại âm thầm như một cái bóng sống đều đặn trong những ngày đơn độc ở đây. Bất giác Đỗ sợ hãi như chính mình đang đi vào khung cảnh ấy. Chàng nhắm mắt lại cố xua đuổi ý tưởng đen tối đó ở trong đầu. Đỗ không muốn chết. Đỗ bám lấy những lời an ủi của bà phước Tâm. – Thế nào ông cũng khỏi. Bác sĩ nói như thể ông không tin hay sao? Chàng nhìn mãi vào những giải nắng thu vàng tươi trên bồn cỏ để gây cho mình một cảm giác trong sáng. Có những người làm vườn đang lom khom tưới nước ở trên những bồn hoa rực rỡ. Đỗ ước ao mình được khoẻ mạnh như thế. Nhưng hình ảnh của những cục đờm trắng như bọt in ra từng vết máu, lởn vởn trong ý nghĩ khiến Đỗ thấy tuyệt vọng. Chàng Mây hoàng hôn | 35 đưa hai tay lên đầu ôm lấy trán. Bấy giờ. Đỗ mới nhận ra rằng đầu mình đang nóng hâm hấp. Mồ hôi trộm sâm sấp thoát ra ướt cả lưng áo. Những giờ trằn trọc thao thức đêm qua khiến cơ thể Đỗ mệt rã rời chân tay nặng nề bải hoải. Hai tay Đỗ nắm chặt lấy thành cửa sổ. Chàng cứ đứng như thế thở liên hồi. Mắt Đỗ hoa lên những đốm trắng. Bây giờ nắng ở bên ngoài làm chàng thấy chói mắt. Đỗ nhắm nghiền lại loạng choạng đi về phía cửa phòng. Được mấy bước chàng nắm lấy quả đấm trắng, rồi không đi được nữa. Đỗ cứ đứng thế như một người không có cảm giác. Mọi vật quanh Đỗ xáo trộn lên, phát ra những tiếng ù ù vắng hai bên tai. Rồi Đỗ mơ hồ nhận ra có tiếng chân một người chạy lại từ phía xa. Chàng cố ngước nhìn lên và thấy hình như bà phước Tâm nhòe ra ở phía trước mặt. Bà ấy đặt hai cái bình tráng men trắng xuống đất rồi dùng hai tay đỡ lấy Đỗ. Đỗ nghe thấy tiếng bà êm ái ở bên tai: 36 | Nhật Tiến – Ông Đỗ! làm sao thế này. Ông mệt quá phải không? Rồi bà ấy nắm lấy bàn tay Đỗ, mở cửa phòng dìu chàng lại phía giường. Đỗ nằm vật ra trên nệm nhưng chàng không mở mắt. Lúc ấy Đỗ ở vào cái trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Chàng thấy bà Tâm vuốt lại mái tóc cho mình. Bàn tay mềm mại đặt trên trán giây lâu. Đỗ nao nao nhận cái cảm giác dịu dàng ấy truyền khắp cơ thể. Bên tai chàng, vẫn vắng lên tiếng gọi: – Ông Đỗ! ông Đỗ. Đỗ từ từ hé mắt ra như một người đã ngủ từ lâu lắm. Đầu óc Đỗ đã tỉnh hơn. Bây giờ chàng có thể ý thức được rõ ràng những sự vật ở quanh chàng. Bà phước Hòa đang cúi xuống ở bên chàng với vẻ mặt lo lắng. Không phải là bà phước Tâm. Đỗ sửng sờ như vừa bị mất một vật gì quí báu. Chàng thở dài nhè nhẹ nhưng không nói. Bà Hòa hỏi: Mây hoàng hôn | 37 – Ông thấy đỡ chưa. Ông làm tôi sợ quá. Đỗ nghẹn lên ở cổ họng. Chàng muốn cất tiếng nhưng không sao nói được. Chàng chỉ sẽ gật đầu. Khi bà Hòa bước ra khỏi phòng, Đỗ nằm úp xuống, ràn rụa nước mắt... 38 | Nhật Tiến Mây hoàng hôn | 39 CHƯƠNG BA Trời càng ngày càng lạnh thêm. Vườn cây chỉ còn xơ xác lá. Những chiếc lá vàng khô cứng, toác nứt nẻ, rụng khắp sân. Mỗi buổi chiều bác làm vườn lại quèn quẹt lê cái chổi cùn vun lá chất đống ở một góc. Bầu trời như sáng ra, trong thêm, nhưng tẩm hơi lạnh giá. Nắng yếu ớt quá. Ánh sang vàng dịu phớt trên bồn cỏ những mảng vàng nhờn nhợt. Đỗ đã quen thuộc với những tà áo đen thướt tha của các bà phước, với những chiếc áo len xanh, đỏ thấp thoáng sau kính cửa phòng các bệnh nhân. Mấy người làm bếp ở dẫy đằng sau cũng đeo chiếc khăn choàng trắng ra ngoài những tấm áo len màu nâu gụ. Bà cụ già ở buồng xế 40 | Nhật Tiến với chiếc ghế đá Đỗ ngồi, đã bỏ cái lệ ngồi đọc sách ở cửa sổ. Lòng Đỗ cũng thấy giá lạnh hơn. Càng ngày Đỗ càng ho dữ. Người chàng lả đi, xanh lướt. Có những đêm Đỗ đang nằm ngủ chợt tỉnh dậy. Mồ hôi toát ra sâm sấp. Những lúc ấy Đỗ chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy quanh mình đen như mực. Mắt Đỗ mở trừng trừng nhìn lên trần. Thốt nhiên chàng cảm thấy mình bé nhỏ quá. Đầu Đỗ choáng váng, chàng có cảm tưởng như bóng tối nặng nề ép ngực chàng xuống đệm. Rồi trong cái khoảng đen vây quanh, Đỗ thấy như có trăm ngàn cái gì chảy xuống liên tiếp, hun hút kéo cả người chàng xuống một chiều sâu. Đỗ phải nhắm nghiền mắt lại, tay bóp lấy trán, cố gợi trong óc mình một hình ảnh để tránh khỏi cái cảm giác khủng khiếp ấy. Sau đó, sự vắng vẻ của đêm khuya lại trở về, bốn bề chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở trên bàn. Thỉnh thoảng Đỗ cũng nghe thấy những tiếng ho húng hằng ở vài phòng bên cạnh. Cứ như thế, chẳng đêm nào Đỗ ngủ được một giấc trọn vẹn. Có khi chàng thao thức mãi, miên man nghĩ đến những người quen thuộc, nhất là đến bà phước Tâm. Mây hoàng hôn | 41 Độ này hình ảnh của bà ấy vấn vương trong óc chàng nhiều quá. Một tiếng kẹt cửa, một tà áo đen thoáng qua ở dưới vườn, hay tiếng giày gõ nhè nhẹ trên hành lang vắng vẻ đều làm chàng nghĩ đến bà Tâm. Trong các công việc, ngay cả những ý nghĩ, Đỗ cũng tưởng như có linh hồn bà ở trong đó. Nhiều lần Đỗ cố nén cho lòng mình tránh xa khỏi sự ám ảnh, ray rức ấy. Vì Đỗ biết bà Tâm cách mình xa quá. Linh hồn bà là linh hồn của kẻ trong trắng đã hiến chúa. Con đường của bà đang đi trong cuộc đời là con đường đến gần chân Chúa, khác hẳn với tâm hồn những kẻ tầm thường như Đỗ. Cho nên, cứ nghĩ như thế Đỗ lại thở dài đau khổ ngấm ngầm trong những lúc vắng vẻ, bối rối những khi gặp mặt bà Tâm và chỉ biết nghe theo bà như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Một buổi sáng Đỗ trở dậy trong tiếng lao xao ở phòng bên cạnh. Đỗ chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày chủ nhật. Nhìn qua khung của, Đỗ thấy đường phố nhộn nhịp trong không khí mùa thu. Dưới sân sỏi, có tiếng chân người 42 | Nhật Tiến ra vào lạo xạo. Ở ngoài cổng ô-tô xếp thành dẫy dài. Những thiếu nữ thướt tha tà áo mầu, tay xách những cái lẳng đầy quà đi vào bệnh viện. Mấy đứa bé con chạy lăng xăng ở đằng trước. Đỗ yêu cái hình dáng bé nhỏ của chúng gọn gàng trong những chiếc áo lụa xanh, đỏ, Chàng thầm mong Thân đến thăm mình vào buổi sáng. Ở Hà Nội, Đỗ chỉ có một mình Thân là thân thiết. Ngày còn đi học, bọn Đỗ có đủ bộ ba. Nhưng bây giờ thì Trấn đi làm ở tỉnh xa, gặp nhau thì xoắn lấy nhau như ruột thịt, nhưng cũng có khi hàng năm chẳng thèm viết cho nhau lấy một chữ. Nhiều lần Trấn bực lắm, chàng xỉ vả hai bạn thậm tệ vì cái tội lười chảy thây ấy. Ở cái tỉnh nhỏ buồn hiu, Trấn thèm được đọc một vài câu tâm tình của các bạn, hay chỉ cần được trông thấy nét bút của họ mà thôi. Có lần nhớ quá, Trấn phải bỏ cả một cái phong bì đề địa chỉ sẵn vào bao thư kèm thêm một mảnh giấy: « Tao chỉ cần chúng mày đem cái phong bì này bỏ vào thùng thư để khi tao lại nhận được, Mây hoàng hôn | 43 tao sẽ thấy rằng tao không bị bỏ rơi ở cái đất khỉ ho, cò gáy này ». Ấy thế mà Thân cũng như Đỗ cùng không làm nổi việc đó. Họ vẫn bảo nhau: «Cái sự viết thư còn là dễ chứ cái sự đem thư bỏ vào thùng thì thật là khó vô cùng! Cho thằng Trấn nó chửi sướng miệng!» Tuy vậy, có khi hứng lên Đỗ gửi cho Trấn hằng chục trang giấy thiết tha như hai kẻ đang xoắn xuýt yêu nhau. Tình bạn của chàng cứ vớ vẩn như thế trong suốt bảy năm trời không có gì mới lạ. Thân ở Hà Nội sống về sự cộng tác với mấy tờ nhật báo. Còn Đỗ ngày trước thì đi dạy học và viết văn. Từ ngày ho ra máu, Đỗ phải bỏ nghề vào nằm bẹp ở đây để nhiều khi cảm thấy mình hoàn toàn cô độc với cuộc sống bên ngoài. Đến chín giờ, Thân ôm một chồng sách bước vào. Đỗ vui mừng nắm tay bạn thật chặt. Thân nói ngay: 44 | Nhật Tiến – Truyện của cậu in xong rồi đây. Đẹp lắm. Đỗ cầm lên một cuốn. Đây là tác phẩm thứ hai của chàng. Đỗ nghĩ ngay đến sự tặng bà Tâm một cuốn. Chàng hỏi bạn: – Cậu thấy thế nào? – Khá hơn cuốn trước. Xừ Chính dục cậu viết cuốn thứ ba đấy. Đỗ lắc đầu: – Bây giờ thì không thể viết thêm được một chữ nào. – Tại sao? – Vì đang sửa soạn một cuốn hay hơn. Thân vui mừng: – Đâu? Xong chưa? Đỗ nhìn ra cửa sổ: Mây hoàng hôn | 45 – Chả bao giờ xong cả. Thân cười: – Gì mà khó hiểu thế? – Bí mật! Khi nào tôi chết tôi sẽ để lại cho cậu. Thân nhăn mặt: – Chỉ nói nhảm? Đỗ trợn mắt: – Kìa cậu không tin à? Cậu tưởng tôi thọ lắm hay sao? Nói rồi chàng kéo Thân lại chiếc bô con để ở góc phòng, khẽ lấy chân hé nắp cho bạn nhìn thấy những cục đờm rướm máu, Đỗ bảo: – Thời kỳ chót đấy! Thân nhìn chàng lắc đầu: 46 | Nhật Tiến – Hay cậu hãy nghỉ viết đi vậy. Đỗ buồn buồn không nói. Chàng nghĩ đến một ngày gần đây mình sẽ giã từ mãi mãi chốn này, để ra nằm ngoài nghĩa địa. Ở ngoài ấy có những ngôi mộ trắng lạnh lùng, có những cây thánh giá bằng xi măng xếp hàng đều tăm tắp. Đỗ nghĩ đến những cánh hoa nhàu nát trên những con đường nhỏ chạy quanh co. Tự nhiên Đỗ rưng rưng khóc. Thân nhìn chàng thương hại: – Không lo đâu Đỗ ạ. Đời cậu còn dài. Chết đâu có dễ. Đỗ chỉ gượng cười mà không đáp. Thân ở chơi với chàng đến giờ ăn trưa thì đứng dậy từ biệt, Đỗ nắm lấy tay Thân, nói như năn nỉ: – Cậu làm ơn mua cho mình một bao thuốc lá. Thân trợn mắt: – Để cho cậu tự tử à? Mây hoàng hôn | 47 Mắt Đỗ sáng lên, cầu khẩn: – Tôi lạy cậu, cậu giúp tôi, một bao thôi. Một bao thì có nghĩa lý gì. Ở trong này mà khô ng có hơi thuốc lá thì buồn đến chết mất. Thân nhìn Đỗ, thở dài. Giây lâu, Thân bảo: – Thôi được... cậu có chết cũng đừng oán tớ. Mai tớ mang vào cho. Đỗ thấy nhẹ nhàng khi nghĩ đến cái phút ngồi ở trong khung cửa vào lúc trời sâm xẩm tối, gió lạnh lùa vào căn phòng, hơi thuốc lá ấm cúng tỏa ra xung quanh, hay những đêm khuya đã tắt đèn thu mình ở một góc gường, khoan khoái ngồi xem cái đốm đỏ của thuốc sáng lên trong bóng tối. Nhưng nghĩ đến bà phước Tâm và cặp dịu dàng trách móc ấy, Đỗ lại muốn được vâng lời bà ta. Tuy vậy Đỗ không thể chịu được sự cô độc vào những buổi chiều mùa thu trong bệnh viện. Dẫy hành lang có đá hoa lạnh ngắt nằm 48 | Nhật Tiến im lìm dưới khung cửa sổ. Tiếng ho khan đứt quãng vẳng ra từ những căn phòng có ảnh đèn vàng yếu. Trong cái lặng lẽ âm thầm ấy, Đỗ thấy buồn muốn khóc. Đỗ khao khát được nghe thấy một tiếng nói to, một chuỗi cười giòn dã, một phút vui tươi. Nhưng tất cả những tòa nhà dài và sâu thăm thẳm này vẫn im lìm như không còn sự sống. Cho nên Đỗ phải tìm sự an ủi bằng những điếu thuốc ấm áp. Trong làn khói xanh bay tản mạn vào hơi lạnh của buổi chiều tàn thu, Đỗ tìm được hình ảnh dịu dàng của bà Tâm ở đó. Vì thế, tuy biết rằng mình đã làm trái ý của bà ấy, Đỗ cũng không thấy lòng ân hận mà chỉ băn khoăn tự nhủ: – Tâm ơi, hãy thương tôi. Và hình như lúc ấy, Đỗ mơ hồ tưởng tượng được ra khuôn mặt khả ái của bà đang nhìn mình, cái nhìn âu yếm và thương xót. Đỗ cảm thấy yêu bà Tâm hơn gấp bội. Đến buổi chiều, khi bà ấy vào cặp sốt cho Đỗ, Đỗ trao cuốn truyện cho bà: Mây hoàng hôn | 49 – Thưa bà, tôi xin tặng bà cuốn sách mới in của tôi. Bà Tâm mắt long lanh ngước lên trông vào mắt Đỗ. Lòng Đỗ thấy dạt dào thương mến. Bà ấy nói: – Cảm ơn ông quá. Rồi bàn tay trắng muốt của bà giở từng trang sách. Đỗ hồi hộp vì những dòng chữ chàng đề tặng hồi trưa: «Kính tặng bà Tâm với tất cả tâm hồn của một người bệnh được bà hết lòng săn sóc». Đỗ lo lắng rằng mình đã dùng chữ tâm hồn có vẻ lộ liễu quá. Đỗ sợ bà ấy đọc thấy ý nghĩ của chàng. Quả nhiên bà Tâm tần ngần đứng xem mãi những dòng chữ. Đỗ cảm thấy bà ta đang nghĩ ngợi một cái gì. Lúc ấy chàng muốn nói, muốn tìm những lời nào để có làm cho bà ta đừng nom suốt thấy mối tình của chàng. Vì Đỗ vẫn sợ một sự đổ vỡ. Thà rằng cứ kéo dài cái tình trạng này, Đỗ còn sung sướng hơn là 50 | Nhật Tiến cố gắng đi tới mãi sự tuyệt vọng. Đỗ nhìn vào cặp mắt của bà như tìm hiểu. Trong một giây, tuy chẳng nói với nhau, mà Đỗ cảm thấy như hai người đang theo cùng một ý nghĩ. Vì thế Đỗ thành lúng túng, chân tay chàng như bị vướng víu bởi những cử động vụng về của mình. Một lát, bà Tâm nói nhỏ nhỏ: – Ông quá khen tôi, ông Đỗ ạ. Bổn phận của tôi đối với bệnh nhân nào chả như thế. Rồi bà ấy không dám nhìn Đỗ. Đỗ biết chắc rằng bà ấy vừa trải qua một sự cố gắng. Hình như lúc ấy, óc Đỗ thoáng qua một ý định nắm lấy hai bàn tay của bà, rồi hai người sẽ nhìn nhau không nói gì cả. Nhưng Đỗ cố vươn lên, vượt ra khỏi cái tư tưởng táo bạo đó. Chỉ trong một giây lầm lẫn, Đỗ có thể đạp đổ sự êm đẹp đáng kính mến này. Cho nên lòng Đỗ đau xót đến cùng cực. Sự ấm ức đưa lên làm nghẹn ở cổ. Đỗ vừa khổ sở về cái tuyệt vọng của mình, vừa cay đắng vì lời nói của bà ấy: – Bổn phận của tôi đối với bệnh nhân nào chả như thế. Mây hoàng hôn | 51 Bà ấy đặt Đỗ vào một thế giới tầm thường, tầm thường như tất cả những kẻ đã vào ở đây. Đỗ không có một chỗ đứng riêng trong lòng bà ấy. Đỗ muốn kêu to lên như một kẻ thất vọng đang đứng nhìn mọi sự êm đẹp hơ hững đi qua. Đỗ muốn ôm ghì lấy thân hình nhỏ nhắn của bà, để cho nước mắt của mình thấu vào khuôn mặt khả ái ấy. Những ý nghĩ đó làm Đỗ xúc động mạnh. Đỗ không dám đứng ở gần bà Tâm. Chàng lùi lại, hai tay nắm lấy chiếc cột đồng sáng bóng, mặt buồn bã nhìn ra phía ngoài. Bà Tâm lặng lẽ đặt cuốn sách lên mặt bàn, rồi hỏi nhỏ: – Dạo này ông có ngủ được không? Đỗ thấy đấy là một cơ hội có thể nói thật: – Thưa bà ít lắm. Tôi hay thao thức nhiều. Bà ấy nhìn chàng lo lắng: – Chết!... Tại sao như vậy? Đỗ im lặng không nói gì. Bà ấy nói nho nhỏ: 52 | Nhật Tiến – Ông phải bớt suy nghĩ vẩn vơ đi mới được. Đỗ ngước lên nhìn bà: – Thưa bà, có lẽ thế. Bà Tâm trông lên ảnh Chúa: – Tôi cầu Chúa che chở cho ông. Đỗ buồn rầu: – Thưa bà, tôi không xứng đáng được như thế. – Tại sao ông lại quan niệm như vậy? – Vì tôi là một kẻ tội lỗi... Hai người chợt nhìn nhau. Đỗ biết rằng mình đã táo bạo quá. Chàng thấy mắt bà Tâm thoáng qua một tia bối rối. Bà ấy chớp mau mấy lần và im lặng không nói. Đỗ không dám kéo dài giây phút ấy. Chàng rút nhanh cái cặp sốt ra đưa cho bà: Mây hoàng hôn | 53 – Thưa bà, có lẽ hôm nay tôi thấy nóng hơn. Bà Tâm đón lấy, cố làm ra vẻ tự nhiên: – Vâng, bệnh của ông không giảm mà có phần tăng đấy. Nói rồi bà ghi chữ 39o lên đầu giấy đoạn từ biệt Đỗ bước ra ngoài. Tiếng chân bà nhè nhẹ lướt trên nền đá hoa lạnh lẽo. Đỗ thấy óc mình căng thẳng. Chàng thở dài nằm xoay nghiêng đầu một bên, ép mặt xuống gối. Ra đến cửa phòng, bà Tâm đúng lại tần ngần. Rồi Đỗ nghe thấy tiếng cánh cửa hé mở. Không nhìn theo, nhưng Đỗ có cảm tưởng như bà ấy quay lại nhìn mình. Trong những giây phút vừa rồi, không biết bà có hiểu thấu được cái tâm trạng ray rức của Đỗ hay không? Hình ảnh những nét mặt thay đổi, những tia mắt bất chợt nhìn nhau cứ lởn vởn trong óc Đỗ. Đỗ thầm mong bà Tâm không giận mình. 54 | Nhật Tiến Mây hoàng hôn | 55 CHƯƠNG BỐN Đỗ bỏ dở cuốn truyện dài đang viết. Một phần vì đầu óc chàng luôn luôn thay đổi với những ý nghĩ vẩn vơ, một phần vì hình ảnh bà phước Tâm chẳng lúc nào không vấn vương trong đầu chàng. Tình yêu của Đỗ mỗi ngày một sôi nổi. Bây giờ đến cái độ chàng muốn tìm nguồn vui ở trong những trang giấy viết về tâm tình của chàng với bà ấy. Những lúc vắng vẻ, Đỗ nằm ép mình xuống đệm chăm chỉ ghi nhật ký. Nhiều khi ngực chàng đau nhói tưởng như nghẹt thở. Những lúc ấy Đỗ lại nằm ngửa mặt lên trần thở dốc, mắt chàng hoa lên và người bả lả. Nhưng Đỗ cũng không cần nữa. Chàng thấy sức khỏe của mình chỉ thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Lúc nào cũng có thể tắt được. Chàng nghĩ rằng, ít nhất, khi nằm xuống lòng đất mình cũng còn để lại được 56 | Nhật Tiến trong linh hồn bà ấy một chuyện tâm tình. Mà chuyện tâm tình của một kẻ đã chết tất nhiên phải đẹp. Biết đâu bà ta cũng chẳng giấu kín một sự gì câm nín ở trong lòng. Đỗ hy vọng như thế và chàng chẳng dám mong ước gì hơn. Cho nên Đỗ viết rất say mê. Chàng chẳng cần để ý gì đến lời khuyên của bác sĩ hay những lời căn dặn của các bà phước. Vào giờ đi thăm bệnh, Đỗ nằm ngoan ngoãn ở trong chăn. Tàn thuốc lá chàng gói thành một gói dấu ở đằng sau cái gương bàn rửa mặt. Đỗ hút bao ấy là bao thứ ba rồi. Lần nào gặp Thân, Đỗ cũng nhăn nhó. Anh chàng cứ thề rằng mình mua cho bạn một bao cuối cùng. Thế mà rồi Đỗ vẫn có thuốc hút. Nhiều khi Đỗ bật cười vì tính cả nể của Thân. Một buổi chiều bà Tâm đến thăm Đỗ. Vừa pha thuốc cho chàng, bà ta vừa bảo: – Truyện của ông, tôi đã đọc hết rồi. Đỗ hồi hộp nhìn bà ta không nói. Chàng hy vọng tìm ở trong tia mắt của bà một sự hài lòng, thích thú. Nhưng bà ta tiếp: Mây hoàng hôn | 57 – Nếu ông cho phép tôi được phát biểu ý kiến thì tôi xin nói rằng ông chưa thực lòng với ông cũng như với độc giả của ông. – Ồ! Thưa bà. Thật là giản dị tầm thường mà mới lạ. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ấy từ khi biết viết truyện. – Là bởi vì ông chưa ý thức được thật rõ rệt công việc của ông làm. Lông mày Đỗ nhíu lại. Chàng đòi hỏi đầu óc một sự suy nghĩ cấp bách. Giây lâu, chàng băn khoăn: – Tôi biết lắm chứ. Việc làm của tôi là ghi những ý nghĩ thành thực của mình lên trang giấy, rồi mang những ý nghĩ đó phổ biến thành sách cho mọi người xem… Bà Tâm ngắt lời: – Chính vì sự phổ biến đó mà trách nhiệm người viết trở nên nặng nề gấp bội. Nó đòi hỏi một sự suy nghĩ chín chắn, một tinh thần sáng 58 | Nhật Tiến suốt vô tư, biết loại bỏ những điều ve vãn làm thỏa mãn tự ái của mình một cách nhất thời. Ông đã xây dựng việc làm của ông trên nền tảng tự bó buộc khó khăn như thế hay chưa? Đỗ đỏ mặt lắc đầu: – Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề ấy ra trong lúc xây dựng tác phẩm cả. – Vậy có bao giờ ông suy nghĩ về kết quả của việc ông làm không? – Sự khen hay sự chê của mọi người tôi đều thâu nhận để làm kinh nghiệm cho mình. – Tôi không nói đến sự gần gũi ấy. Tôi muốn nhắc với ông về những điều mà ông ghi vào tác phẩm. Ông có thấy rằng cuộc đời cần thiết tiếng ông đang nói hay không? Đỗ thốt kêu lên: – Thưa bà, lời nói của bà vừa rọi sang vào trong ý nghĩ của tôi. Phải rồi, đúng rồi. Bây giờ Mây hoàng hôn | 59 tôi tự hỏi đối tượng của việc tôi làm là gì? Tác phẩm của tôi đã chuyển đi được những vấn đề gì? Độc giả của tôi đã thâu được gì trong ý nghĩ của tôi? Thưa bà tôi không trả lời được. Một là không, hai là có. Không một sự gì không đối chiếu được với sự thực cả. Nếu vậy tôi xin đáp ngay rằng tôi đã làm một công việc vô ích từ bao lâu nay. Tác phẩm của tôi chỉ là những nét phác họa phù phiếm mờ nhạt, sự có mặt của chúng không làm cho cuộc đời thay đổi gì thêm. Bà Tâm cười lên thành tiếng: – Bây giờ ông lại bi quan quá mức rồi. Đỗ nhìn bà với tất cả tình yêu nồng nàn. Chàng tìm thấy lẽ sống của mình ở trong tâm hồn đẹp đẽ của bà. Mỗi Đỗ se lại và nóng bỏng. Chàng có cảm tưởng như khuôn mặt của bà Tâm cũng đang nóng như thế khi bà bắt gặp cái nhìn của chàng. Bà ta lúng túng giơ ly nước đã quấy đều ống thuốc ở bên trong, rồi bối rối nói: 60 | Nhật Tiến – Hình như ông bắt đầu chịu thứ thuốc này. Nếu ông chịu khó theo lời dặn của bác sĩ thì chẳng mấy lúc mà khỏi đấy. Đỗ cúi xuống mân mê cái viền gối: – Thưa bà, tâm hồn trong sáng của bà đã đem lại cho tôi nhiều tin tưởng. Tuy vậy, nhiều khi tôi cũng hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Đỗ cũng thấy trên mặt bà thoảng một vẻ buồn. Cái buồn thật trang nghiêm, kín đáo mà suốt thời gian ở đây Đỗ chưa bao giờ nom thấy. Chàng hiểu ngay là bà ấy đang ám chỉ tâm trạng của mình. Đỗ nhìn lên ảnh Chúa treo ở giữa phòng nói khẽ: – Thưa bà tôi cũng hiểu tôi đang bị ngụp lội trong sự thấp kém... nhưng linh hồn tôi yếu quá. – Tôi khuyên ông... Sự ước vọng nào bao giờ cũng đau khổ cả. Người ta chỉ tìm được thanh thản trong sự yên tĩnh mà thôi. Mây hoàng hôn | 61 Đỗ thở dài nhè nhẹ: – Tôi rất hiểu ý bà. Nhưng trên đời mấy ai dễ dàng tìm được sự thanh thản, thưa bà? Đỗ thấy cả hai người như vướng vào một sự lúng túng rõ ràng. Bà Tâm vội đứng dậy đi về phía cửa sổ nói nhanh: – Chết chửa, ông không khép cửa lại. Trời hôm nay gió lắm. Đỗ nhìn ra ngoài ấy. Hình dáng bà Tâm nổi bật lên trên nền mây trắng đục ngoài khung cửa. Nếp áo đen dài sóng xuống đôi giày gót nhỏ. Bộ áo tu hành gợi cho Đỗ sự ngang trái của hai người. Cuộc sống âm thầm, khổ hạnh của bà phước Tâm là cuộc sống riêng biệt. Đỗ nghĩ đến những buổi cầu kinh ở giáo đường vào buổi sáng sớm còn tối trời, có ánh đèn đỏ quạch, hay trong những hôm khuya khoắt gió lạnh heo hút lùa qua khe cửa, bóng dáng bà ấy nhẫn nại quì dưới chân tượng Chúa, cầu kinh cho đến nửa đêm. Bà Tâm đã chọn và đi theo một con đường. 62 | Nhật Tiến Nguồn vui của đời bà là sự được dâng mình cho Đức Chúa, được tìm thấy niềm vui của mình qua sự an ủi mọi kẻ khác. Đỗ thấy bà ấy cao quí quá. Trong hai sự cách biệt, bà ấy đứng ở trên, mà Đỗ đứng ở dưới. Mãi mãi hai người chẳng thể gặp nhau. Tự nhiên Đỗ thấy lòng mình dâng lên một niềm đau xót. Đỗ ngồi ở đây trong sự cô độc. Mà bà Tâm đứng ở đấy, nếp áo đen nổi trên nền mây đục cũng gợi cho Đỗ sự cô đơn của linh hồn bà ấy. Chàng muốn nói với bà rằng tại sao những người đau khổ chẳng biết tìm đến với nhau. Nhưng luật lệ khắt khe của cuộc đời các bà phước lại khiến Đỗ thấy rõ sự viển vông của mình. Vì thế Đỗ thở dài cố nén sự khổ sở bởi những ý nghĩ ấy. Đến tối, chàng thức khuya hơn để viết liền những ý nghĩ buổi chiều. Bóng Đỗ ngả lên nếp tường dưới ánh sáng của ngọn đèn đêm. Sự tịch mịch của đêm khuya làm Đỗ thấy lòng minh gần gũi với hình ảnh bà Tâm hơn. Hơi lạnh của bầu trời mù mịt bên ngoài len Mây hoàng hôn | 63 vào phòng làm Đỗ thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Có lúc Đỗ ngước lên nhìn bức ảnh sơn dầu của Đức Chúa đóng đinh trên cây thánh giá thấp thoáng trong ánh đèn mờ nhạt. Đỗ khô ng theo đạo, nhưng những phút thế này chàng thấy hình như bức ảnh có một linh hồn. Chàng nghĩ đến sự tội lỗi của một kẻ đã viết những dòng tâm tình tha thiết yêu một bà phước dưới linh hồn tối cao của Đức Chúa. Mắt Đỗ nhắm nghiền lại, chàng thấy khuôn mặt dịu dàng của bà Tâm hiện lên ở trong khoảng tối đen trước mắt. Và rồi Đỗ cứ nhằm như thế đến khi giấc ngủ nhẹ nhàng tới. Chàng quên hẳn mọi cảnh vật xung quanh. Đỗ mơ màng thấy bà phước Tâm đứng ở cửa sổ. Nếp áo đen sóng dài xuống đôi giày gót nhỏ. Rồi bà ấy quay lại phía Đỗ. Hai người nhìn nhau thật lâu. Mắt Đỗ chớp nhanh như ngạc nhiên về sự bộc lộ rõ ràng ấy. Nhưng rồi Đỗ không nom thấy gì nữa cả. Chàng hốt hoảng mở choàng mắt ra. Bấy giờ Đỗ mới biết mình vừa qua một giấc mơ ngắn ngủi. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn vẫn lặng lẽ vây quanh. Bóng Đỗ cô đơn ngả lên 64 | Nhật Tiến nếp tường trắng. Trang giấy nghuệch ngoạc những dòng chữ vẫn nằm im lìm trước mặt. Đêm có lẽ khuya lắm rồi. Đỗ uể oải ôm quyển sách vào ngực đi lại phía giường nằm. Cơ thể Đỗ mỏi mệt rã rời. Nhưng từ lúc ấy chàng lại thao thức mãi. Đỗ tắt đèn nằm im lặng trong bóng tối. Cổ họng Đỗ đắng lại vì những hơi thuốc lá. Đỗ vừa nghĩ đến bà phước Tâm vừa nghĩ đến bệnh tật của mình. Đến khi chàng bắt đầu thiếp đi thì có tiếng gà gáy sáng. Công việc làm quá sức ấy khiến sáng hôm sau Đỗ mệt lả. Người chàng xanh rờn và quầng mắt thâm đen lại. Phải cố gắng lắm Đỗ mới làm xong những bổn phận buổi sáng: rửa mặt, uống sữa vào trước giờ bà Madeleine đi tiêm thuốc. Đến buổi trưa, Đỗ nằm giở lại xem những trang giấy viết hồi hôm. Nhưng chàng chẳng đọc được bao nhiêu. Hai vai Đỗ thấy đau nhừ, ngực thắt lại, tim đập ran. Rồi cơn ho kéo đến với Đỗ. Đỗ ho liền một lúc đến mấy phút. Mặt Đỗ nóng ran, phổi như quắt lại, mắt Đỗ thấy Mây hoàng hôn | 65 nảy đom đóm sáng chói ở hai bên thái dương Sau lúc ấy thì chàng nôn ra máu. Màu máu đỏ tươi vãi tung tóe trên nền đá trắng muốt, Đỗ hoa mắt không còn nhìn rõ những vật ấy. Chàng chỉ thấy trước mắt là một tấm màn lờ mờ có màu máu cả. Rồi từ giữa tấm màn ấy hiện ra những đốm vàng hoe to dần, liên tiếp nở ra bưng lấy mắt. Đỗ chỉ chịu được ba, bốn cái chấm ấy thì mặt tối sầm lại. Mọi vật quanh chàng quay tròn điên đảo. Đỗ nằm vật xuống nệm và ngất đi không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy, nắng buổi chiều đã lùi ra tới sát của sổ. Đỗ nằm cố nhớ những việc đang chơi với ở trong một khoảng không nhẹ nhàng, không có cảm giác. Thốt nhiên Đỗ choàng tỉnh hẳn. Chàng nhớ đến cuốn nhật ký đem ra đọc buổi trưa. Tim Đỗ đập mạnh. Chàng nhìn ra phía cửa phòng đóng kín. Chàng lo lắng không biết đã có ai vào đây chưa. Đỗ nhỏm dậy nhìn ra chung quanh. Bây giờ chàng mới lại nhận ra rằng có ai đắp chăn cho mình ngay tới ngực. Sự sợ hãi lân tới cùng cực. 66 | Nhật Tiến Đỗ hất tung cái chăn lên, nhìn khắp giường. Và Đỗ tìm thấy cuốn sách dấu ở dưới đệm. Chàng cố nhớ mãi xem mình có cất ở đấy hay không. Hình như công việc ấy đối với chàng xa lạ quá. Mồ hôi Đỗ đỗ ra ướt đẫm cả lưng áo. Chàng mệt nhọc ngồi giở từng trang giấy. Những dòng chữ nghiêng ngả nhảy múa trước mắt Đỗ. Đầu óc chàng rối bời như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Bây giờ chàng mới lại thấy mình ngu xuẩn và dại dột. Đáng lẽ Đỗ phải dấu kín tâm tình của mình ở trong lòng thì hơn. Giở tới gần trang chót, Đỗ nhận ra rằng có những giọt nước mắt. Một ý tưởng sáng lên trong óc Đỗ. Ai đã đọc cuốn sách này? Người nào khóc ở đây. Đỗ biết chắc rằng không lần nào Đỗ khóc như thế cả. Chàng hồi hộp khi nghĩ đến bà phước Tâm đã làm việc ấy. Đỗ đọc ngấu nghiến lại một lần nữa những trang giấy chàng đã viết. « Tâm ơi, Tâm tha thứ cho linh hồn tội lỗi của tôi. Những buổi chiều cuối thu ngồi ở Mây hoàng hôn | 67 khung cửa, nghe tiếng chuông nhà thờ Đức Bà vẳng về ngân nga trong gió lạnh, tôi cảm thấy cô đơn lạ lùng. Tôi cần Tâm, cần sự săn sóc an ủi dịu dàng của Tâm, cần được trông thấy khuôn mặt khả ái và giọng nói êm đềm ấy. Nhưng tôi biết rằng tôi là kẻ bệnh tật, linh hồn tôi ngụp lội trong sự tăm tối. Tôi không mong gì hơn là được dựa vào linh hồn trong sáng của Tâm để thấy rằng cuộc sống thoi thóp của tôi còn có ý nghĩa. Tâm đừng giận tôi. Tôi chỉ dám tìm hình ảnh của Tâm qua ý nghĩ. Không có lẽ Tâm lại ghét bỏ lòng của một kẻ thiết tha tìm đến sự an ủi của mình hay sao?...” Đỗ muốn xé ngay cuốn sách ấy để mong giải thoát sự bứt rút đang cấu xé lòng mình. Nhưng dù sao thì đã muộn rồi. Chàng lo lắng nghĩ đến buổi chiều khi gặp bà ấy. Không biết rồi Đỗ sẽ ăn nói làm sao. Bất giác Đỗ cúi xuống nhìn mấy giọt nước mắt ướt nhòe nét mực. Bà Tâm đã khóc vì Đỗ. Chàng không dám tin chắc rằng như thế. Óc Đỗ bây giờ rối bời, nên chàng không thể suy nghĩ được gì xác đáng cả. Một 68 | Nhật Tiến lát sau, Đỗ lại nằm xuống đệm giường. Bây giờ thì chàng hôn lên những giọt nước mắt... Một lát sau có tiếng giày nhẹ nhàng đi lại. Cánh cửa phòng bật mở. Bà Madeleine lặng lẽ bước vào. Đỗ định ngồi dậy nhưng bà ta ra hiệu cho chàng cứ nằm xuống. Bà ta bảo Đỗ bằng tiếng Pháp: – May quá, ông đã tỉnh lại rồi. Ông có thấy dễ chịu hơn không? Đỗ định đáp, nhưng chàng mệt quá nên chỉ nhìn bà ấy gật đầu. Đỗ cố đoán xem bà ta có biết câu chuyện vừa qua không. Vẻ mặt của bà vẫn thản nhiên như mọi ngày. Điều ấy làm chàng yên tâm hơn. Vừa sửa soạn đồ tiêm, bà vừa bảo: – Ông yếu lắm. Cần phải tĩnh dưỡng mới được. Tối ông có ngủ được không? Đỗ gật đầu. Bà ta có vẻ hài lòng. Tiêm xong bà lại dặn: Mây hoàng hôn | 69 – Ông cứ nằm thế này nghỉ mấy hôm đi. Đừng dậy nữa. Có thể nôn lại đấy. – Xin cảm ơn bà. Khi bà ấy ra khỏi, Đỗ mới nghĩ đến bà phước Tâm. Đỗ lo lắng vì những chuyện đã xảy ra. Chàng sợ rằng mối tình của chàng sẽ khô ng còn êm đẹp như thời gian vừa qua nữa. Đỗ cầu mong cho bà Tâm hiểu mình. Hoàng hôn bên ngoài đang êm ả đi về. Đỗ ngồi ở một góc giường, lắng tai nghe những tiếng động quen thuộc. Cứ mỗi lần có tiếng chân lóc cóc trên sàn đá là tim Đỗ lại đập mạnh. Đỗ vừa mong bà phước Tâm lại cũng vừa sợ lần đến thăm sắp tới của bà ấy... 70 | Nhật Tiến Mây hoàng hôn | 71 CHƯƠNG NĂM Vào khoảng hơn năm giờ, bà Tâm đến với chàng mang theo một cuốn sách. Hai người gặp nhau ngay ở cửa phòng. Hôm nay bà ấy bận quần áo trắng. Khuôn mặt của bà rạng rỡ hẳn lên. Mầu trắng của nước da mịn màng, của nếp áo thướt tha chấm gót khiển Đỗ có cái cảm giác như ở người bà ấy thoát ra tất cả sự quí phái và kiêu kỳ. Nhưng điều mà chàng không ngờ tới là sự thản nhiên của bà ấy. Hình như đối với bà thì từ trước đến giờ chưa có sự gì xảy ra với Đỗ. Bà ta nhìn Đỗ bằng cặp mắt dịu dàng. Ánh mắt sáng lên dưới vầng trán trắng mịn. Cặp môi hồng đỏ chúm chím một nụ cười. Điều ấy làm cho Đỗ vững tâm và chàng thấy lòng mình bình tĩnh lại. Bà Tâm nhẹ nhàng bảo Đỗ, giọng nói của bà êm ái lạ thường: 72 | Nhật Tiến – Ông đã thấy bớt mệt chưa? Buổi sáng ông làm tôi sợ quá. Đỗ hỏi: – Thưa bà hình như tôi ngất đi lâu lắm. Bà ấy gật đầu: – Phải rồi. Lúc tôi vào thì ông nằm lả đi ở mép giường. Ông đã thổ huyết và mặt ông bây giờ xanh lắm. Rồi bà ấy buồn buồn: – Ông Đỗ không muốn nghe lời tôi hay sao? Đỗ cúi xuống không đáp. Chàng thấy thấm thía vì câu trách móc dịu dàng của bà. Nếu bà không phải là người tu hành, nếu khuôn mặt hiền hậu kia không phảng phất một vẻ trang nghiêm kín đáo thì có lẽ Đỗ đã cúi xuống nắm lấy tay bà mà thổ lộ hết cái tâm sự bệnh hoạn của mình. Nhưng bà Tâm lúc ấy đã kéo cái ghế lại đầu giường Đỗ bảo: Mây hoàng hôn | 73 – Bây giờ ông phải nằm yên một chỗ. Bà Madeleine dặn tôi rằng phải vài hôm nữa ông mới đi lại được. Bây giờ tôi mang truyện lại đọc cho ông nghe đây. Cần nhất là ông đừng suy nghĩ vẩn vơ gì cả. Ngừng một lát, bà Tâm tiếp: – Tôi biết bây giờ ông đang bị xúc động vì những ý nghĩ đau xót về bệnh tật. Nhưng ông cần phải tạo cho mình một niềm tin. – Thưa bà, khi người ta thấy mình chẳng còn gì cả thì biết tìm niềm tin ở đâu được. Bà Tâm lắc đầu: – Chẳng ai có gì cả và chẳng ai không có gì cả. Theo tôi thì sự sướng hay sự khổ đều do ở lòng mình. Đỗ đáp: – Thưa bà, nhiều khi người ta không điều khiển nổi được lòng mình. Có khi biết mình 74 | Nhật Tiến đang đi vào tội lỗi mà chẳng thể nào tránh được. Bà Tâm thở dài nhè nhẹ, bàn tay mân mê cây thánh giá đeo ở bên mình. – Như vậy thì hãy đi tìm niềm tin ở nơi Chúa. Sự suy nghĩ về một cái gì thiêng liêng cao quí giúp cho người ta thanh thản nhiều lắm ông ạ. Đỗ hỏi: – Thưa bà, bà đã tìm được đến Chúa rồi hay sao? Bà Tâm lắc đầu: – Trên đời này mấy ai có được cái diễm phúc ấy. Tôi chỉ là một kẻ tin Chúa, mày mò trên con đường tối tăm hằng bao nhiêu năm trời mà chưa đạt tới ánh sáng của đạo lý. Nhưng Chúa không bao giờ xa lánh chúng ta Chúa luôn luôn theo dõi ý nghĩ và hành động của mọi người. Bởi vậy, ta hãy luôn nghĩ đến Chúa Mây hoàng hôn | 75 để người soi sáng cho đường đi của mình, hãy làm những điều tốt lành để tìm thấy niềm vui sướng thanh thản trong lòng. Niềm vui ấy, sự thanh thản ấy chính là nguồn an ủi của Chúa ban cho ta vậy. Ông hãy nghe tôi, hãy tạo cho mình một niềm tin để xa lánh mọi điều cám dỗ, tôi cho rằng như thế tức là ông đã tìm thấy Chúa rồi. Chúa ở ngay trong lòng mình. Đỗ thở dài: – Thưa bà, điều ấy thật là khó khăn. Bà Tâm cúi xuống nhìn nền đá hoa trắng lạnh: – Tôi cũng biết như thế. Nhưng ở trên đời này có sự gì cao quí mà ta đạt được một cách dễ dàng đâu. Đường đi càng xa, càng khổ nhọc, chân lý lại càng sáng tỏ. Bởi thế, ngoài sự ta hãy cố gắng để cho trọn vẹn lòng mình, cho được tới gần ánh sáng của đạo lý, tôi nghĩ rằng chẳng còn điều gì đáng kể nữa, ông Đỗ ạ. 76 | Nhật Tiến Rồi bà Tâm giở cuốn sách cầm ở trên tay: – Bây giờ ông muốn tôi đọc gì cho ông nghe nào? Đỗ nằm lại cho ngay ngắn rồi đáp: – Thưa bà, bà đọc gì cho tôi nghe cũng được. – Nếu vậy ông hãy nghe « Thi Thiên » trong kinh thánh nhé. Đỗ gật đầu. Bà ta mở cuốn sách ra, bàn tay trắng mịn màng lần từng trang giấy: – Bây giờ tôi đọc cho ông về thơ văn của Gióp. Đỗ hỏi: – Thưa bà Gióp là ai? Bà Tâm đáp: – Gióp là một người xứ Út, là tôi con của Mây hoàng hôn | 77 Chúa. Tính tình Gióp ngay thẳng, trong sạch, biết kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Nhà Gióp rất giàu, ông có bảy ngàn đàn chiên, năm trăm lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Cũng vì thế quỉ Sa-Tăng ghen ghét, đến nói xấu với Đức Chúa rằng: «Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời bấy sao? Nếu Đức Chúa giơ tay ra đụng đến súc vật của hắn có, ắt hắn sẽ là người phỉ báng Chúa trước mặt.» Ngừng một lát bà Tâm tiếp: «Nhưng rồi Đức Chúa chẳng tin con người ấy lại như vậy. Sa Tăng bèn lui đi. Xẩy một hôm Gióp dạng ngồi ăn cơm, có tôi tớ đến báo cho Gióp rằng: « Bò đương cày, lừa đương ăn cỏ thì dân Sê Ba xông vào cướp hết mà mang đi. » Một lát lại có tôi tớ đến bảo: «Dân Canh Đê phân làm ba đạo xông vào đàn lạc đà cướp hết và mang đi... » Đỗ buồn cười về cái vô lý của câu chuyện, nhưng chàng lại thấy vui vui khi nhìn cặp mắt long lanh của bà phước Tâm. Đỗ thấy có một vẻ trìu mến lạ lùng. Bà ấy vẫn nói: Nhưng người này còn đang nói thì người khác đã đến bảo rằng: 78 | Nhật Tiến « Con trai, con gái ông đang ngồi ăn cơm trong nhà, xảy một cơn gió ào đến là gẫy sập cả mái nhà, đè chết hết cả.» Đỗ kêu lên: – Thưa bà sao lắm tai nạn đến cùng một lúc thế? Bà Tâm đáp: – Đấy là sự thử lòng của Đức Chúa xem Gióp kiên nhẫn đến mực nào. Quả nhiên Gióp bèn chỗi dậy, xé quần áo, cạo đầu, nằm xuống đất mà thờ lạy rồi nói rằng: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ thì tôi cũng như vậy mà trở về với Chúa. Của Chúa ban cho thì nay Chúa lại cất đi. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa, đấng sáng tạo ra muôn loài.» – Thưa bà, thể Gióp có tội lỗi gì mà bị cất của cải đi vậy? – Gióp chẳng có tội gì cả. Nhưng có được cái ý nghĩ bình thản ấy tức là Gióp đã chứng tỏ Mây hoàng hôn | 79 lòng tin thiết tha đối với Chúa. Vạn vật đều là của Chúa, tất cả đều là tôi con của Chúa, chẳng ai có quyền phán đoán cho riêng mình. – Thưa bà, rồi sau ra sao? – Về sau Gióp được khen rằng: « Trên đời này chẳng có ai giống như Gióp, con người vốn trọn vẹn và ngay thẳng, biết kính sợ Đức Chúa Trời và biết nghĩ điều lành, lánh điều ác. Con người ấy đã bền chỉ trong sự toàn mình». Sa Tăng nghe biết, ghen ghét bèn hành hạ Gióp bị bệnh ung độc từ đầu đến gót chân. Vợ Gióp tức giận bảo rằng: «Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời bất công đi». Gióp chỉ đáp: «Sự phước Chúa ban cho mà hưởng thì sự họa ngài giáng xuống há lại không nhận hay sao?» Đỗ nói: – Thưa bà, Gióp tiêu cực quá! Bà Tâm mỉm cười: 80 | Nhật Tiến – Không! Trong câu chuyện ấy chỉ ngụ một giáo điều. Tôi quan niệm rằng mọi sự như thế nào đều do đấng tối cao an bài cả. Đỗ nhìn vào mắt bà ấy mà hỏi như thú nhận tình yêu của mình: – Thưa bà, ta không cưỡng được hay sao? Bà Tâm lắc đầu nhìn lên bức ảnh Chúa: – Vô ích, ông Đỗ ạ! Đỗ thở dài nhè nhẹ. Chàng thấy lòng mình tràn ngập niềm cay đắng. Bà Tâm đã chọn con đường đi của bà ấy. Sự tuyệt vọng của Đỗ trở thành rõ rệt. Nhưng mặt bà Tâm cũng thoáng một vẻ buồn. Đỗ thấy mắt bà chớp mau mấy cái. Rồi một lát, bà ấy tiếp: – Sau việc đó, Gióp làm những câu thơ này. Về sau được xếp vào Thi Thiên. Đỗ lắng tai nghe bà ấy bắt đầu đọc: