🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Máu và dầu - Cuộc săn lùng máu lạnh tới quyền lực toàn cầu của Mohammed Bin Salman
Ebooks
Nhóm Zalo
Al Saud là một trong những gia đình Hoàng gia lớn nhất thế giới, với hàng nghìn thành viên là hậu duệ của người sáng lập triều đại hiện tại, Abdulaziz, người có hàng chục con trai và con gái. Mọi vị vua của A Rập Saudi kể từ khi ông qua đời vào năm 1953 đều xuất thân từ những người con trai đó, và nhiều người trong số họ đã có hàng chục người con riêng. Thái tử Mohammed bin Salman được xem là vị vua đầu tiên của thế hệ thứ ba. Lưu ý về cách đặt tên: bin có nghĩa là “con trai của”. Mohammed bin Salman - Mohammed con trai của Vua Salman. Cha anh, nhà vua Salman bin Abdulaziz, vì cha của ông là Vua Abdulaziz.
Cuộc gọi ngay trước 4 giờ sáng rất khẩn cấp và đáng lo ngại. Nhà vua cần gặp cháu trai của mình. Hoàng tử Alwaleed bin Talal Al Saud, càng sớm càng tốt. “Hãy đến ngay lập tức,” người gọi từ Triều đình Hoàng gia nói.
Trong nhiều thập kỷ, Alwaleed là doanh nhân A Rập Saudi nổi tiếng nhất thế giới. Anh ấy là kiểu người mà mọi người muốn ở bên, nếu chỉ để nhìn thoáng qua cuộc sống với nguồn cung tiền dường như không đáy. Với khối tài sản cá nhân ước tính khoảng 18 tỷ đô, trong mắt nhiều người Mỹ và châu Âu, anh là người A Rập Saudi nổi nhất: giàu có một cách đáng kinh ngạc, dư dả đến mức cực đoan. Anh ta có một đội máy bay, bao gồm một chiếc Boing
747 với chiếc ghế tựa như ngai vàng ở giữa, và một chiếc du thuyền trị giá 90 triệu đô có thể chứa 22 khách với 30 thành viên phục vụ họ. Khi tìm thấy thứ mình thích, anh ấy sẽ mua 10 hoặc 20 chiếc — ngay cả khi đó là một chiếc máy tập thể dục đắt tiền. Một cho mỗi ngôi nhà, pied-a-terre, trại trên sa mạc và du thuyền.
Pied-a-terre là một chỗ để sống, ví dụ, căn hộ hoặc chung cư, thường nằm trong một thành phố lớn cách xa nơi cư trú chính của một cá nhân.
Alwaleed thích thú với hình ảnh đó và thể hiện nó với khách đến thăm văn phòng của anh ở Riyadh, Paris và New York với những chồng tạp chí dày cộp với khuôn mặt anh trên trang bìa hoặc các cuộc phỏng vấn dài về sự nghiệp kinh doanh. Một số phòng trong nhà anh có hơn một chục bức ảnh hoặc tranh của Alwaleed ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Anh ấy thích uống trà từ một chiếc cốc với mặt của mình trên đó.
Hoàng tử là một thế lực kinh doanh ở Mỹ, khi mua cổ phần tại Citibank, Apple và Twitter. Hợp tác với Bill Gates, Quỹ đầu tư của Alwaleed sở hữu một phần chuỗi khách sạn Four Seasons, nổi tiếng với các phòng nghỉ sang trọng. Khi đi du lịch, anh ấy mang theo một đoàn tùy tùng hai chục người, bao gồm đầu bếp, người dọn dẹp, quản gia và cố vấn kinh doanh.
Tuy nhiên, vào một đêm mát mẻ tháng 11 năm 2017, anh cảm thấy lạnh sống lưng khi mặc quần áo tại nơi ẩn náu trong sa mạc để đến gặp nhà vua. A Rập Saudi đang chứng kiến những thay đổi to lớn, như việc cảnh sát tôn giáo rút lui khỏi đường phố và tiếng nhạc trong quán cà phê sau nhiều thập kỷ cấm bất cứ thứ gì có thể khơi dậy giác quan. Đất nước này từ lâu đã là nơi ẩn náu của những người Hồi giáo cực đoan, được các nhà phê bình gọi là Chủ nghĩa
Wahhab, người dân A Rập Saudi cảm thấy thực sự choáng váng trước những cải cách nhanh chóng: rạp chiếu phim tăng lên, phụ nữ đi lại với nhiều tự do hơn bao giờ hết, và đã có cuộc thảo luận về việc chuyển nền kinh tế khỏi dầu mỏ.
Đất nước giàu có nhất và hùng mạnh nhất cũng cảm nhận được một thứ khác, một âm thanh nứt nẻ. Nền móng của các cung điện trang trí công phu của họ dường như đang suy yếu. Không có vấn đề gì khi Alwaleed gọi các nguyên thủ quốc gia và những người giàu nhất thế giới là bạn của mình. Sự không sẵn sàng của anh ta với tư cách là một hoàng tử tỷ phú đang tan rã.
Sau hơn hai năm trị vì của người chú là Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud, Alwaleed đã nghe những câu chuyện về các thành viên Hoàng gia bị triệu hồi trong đêm hoặc bị lừa lên máy bay để đưa về giam giữ. Người đàn ông đứng sau những điều này là con trai của Vua Salman, người anh em họ trẻ tuổi của Alwaleed, Mohammed bin Salman Al Saud, mới 32 tuổi nhưng đã nổi tiếng về tính nóng nảy và đi trước với những thay đổi tích cực.
Mohammed đối lập với những người chú của mình, những vị vua trước đây, những người bắt nguồn quyền lực từ sự đồng thuận của Hoàng gia và có xu hướng bảo thủ cực đoan vì sợ làm mất lòng vương triều. Họ đã trở thành những ông già khô khan vào thời điểm nắm quyền, không có can đảm và nghị lực để tạo ra những thay đổi lớn. Nhưng Mohammed còn trẻ và rất tham vọng. Anh ta cao hơn 1.8 mét, với nụ cười rất tươi, chiếc mũi to và cách tiếp cận trò chuyện có thể đồng thời trìu mến và đe dọa. Anh ấy có rất nhiều năng lượng, gửi câu hỏi và mệnh lệnh cho thuộc hạ vào bất kỳ lúc nào. Trong một thời gian ngắn, Mohammed đã tuyên chiến với Yemen, dẫn đầu một cuộc tẩy chay đối với một quốc gia láng
giềng, và củng cố quyền lực hơn bất kỳ thành viên nào trong Hoàng tộc kể từ khi thành lập vương quốc.
Alwaleed tự trấn an mình. Các hoàng tử bị giam giữ là thành viên ngoài lề của gia đình và thường là những người bất đồng chính kiến, gây rắc rối cho Al Saud từ nhà của họ ở Pháp hoặc Vương quốc Anh. Alwaleed đã nói với một vị khách chỉ vài tháng trước khi anh ta thực sự ấn tượng với chương trình nghị sự của Mohammed và vui mừng như thế nào khi thấy A Rập Saudi cuối cùng đã chuyển đổi từ một pháo đài phi tự do của dòng Hồi giáo bảo thủ nhất thành một cường quốc A Rập hiện đại với nền kinh tế đa dạng hóa và nhiều quyền bình đẳng hơn cho nam và nữ. Mohammed thậm chí đã áp dụng một số ý tưởng tích cực nhất của Alwaleed để cải cách tài chính.
“Đây là sự thay đổi mà tôi đã chờ đợi cả đời,” Alwaleed nói với Robert Jordan, cựu đại sứ Mỹ tại A Rập Saudi, vào tháng 4 năm 2017. Các CEO, chủ ngân hàng và các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới đã đến thăm tại nơi anh đang ở, một địa điểm sa mạc bên ngoài Riyadh đầy những căn lều lớn, nơi những vị khách cố
tạo lại một phiên bản lý tưởng của lối sống Bedouin mà tổ tiên anh đã sống cho đến giữa thế kỷ XX.
Bedouin, Beduin hay Bedu là một nhóm dân tộc A Rập du mục đã từng sinh sống trong các vùng sa mạc ở Bắc Phi, Bán đảo A Rập, Thượng Lưỡng Hà và Levant.
Hơn nữa, Alwaleed rất hào phóng. Đám đông ngồi quanh những bữa tiệc phù hợp với một ngôi làng nhỏ, hoàn hảo với thịt cừu nướng, một ít cơm và đủ loại nước trái cây. Bên cạnh Alwaleed, luôn có một bác sĩ thường trực, khi anh tham gia các bữa ăn thuần chay được chuẩn bị đặc biệt. Sau khi những vị khách ăn một chút, Alwaleed sẽ mời những người A Rập Saudi nghèo hơn từ vùng xung quanh đến ăn hết phần còn lại.
Sau đó, anh ấy đưa những vị khách của mình đi dạo trên những đụn cát và ngắm sao khi họ ngồi quanh đống lửa đang cháy ầm ầm. Nó không hoàn toàn mộc mạc. Khi hoàng tử và nhóm bạn lui về trong lều, có tivi màn hình phẳng và phòng tắm lấp lánh với vòi sen nước nóng.
Không lâu sau cuộc gọi, Alwaleed rời trại sa mạc trên xe riêng để quay trở lại Riyadh. Đến Hoàng cung sau hơn một giờ, một phụ tá của nhà vua ra bên ngoài để giải thích cuộc họp thực sự diễn ra gần đó tại khách sạn Ritz-Carlton. Alwaleed được hướng dẫn đến một chiếc xe mới, một phần của đoàn xe lớn. “Điện thoại của tôi, túi của tôi,” Alwaleed nói, ngày càng lo lắng. “Chúng đang ở trong xe.”
“Vâng, chúng tôi sẽ mang đến,” người phụ tá trả lời. Bị cắt đứt với thế giới, Alwaleed ngày càng lo lắng. Các vệ sĩ, trợ lý và tài xế của anh được xếp vào những xe khác. Việc lái xe chỉ mất vài phút, sự căng thẳng tăng lên khi hành trình chậm chạp trên con đường lớn
dài một phần tư dặm từ cổng an ninh đến khách sạn. khách sạn Ritz-Carlton tại Riyadh
Bước vào sảnh đợi được bao quanh bởi các nhân viên an ninh của Hoàng gia, Alwaleed bị choáng ngợp bởi một cảm giác kỳ lạ vì khách sạn không có ai. Những nhân viên Hoàng gia đưa anh vào
thang máy và sau đó là một dãy phòng khách sạn để đợi. Lo lắng và có chút buồn chán, anh bật tivi lên. Tin tức đã được đăng tải: Hàng chục doanh nhân, thành viên Hoàng gia và quan chức đã bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng. Anh là người đầu tiên đến. Ritz không còn là một khách sạn mà là một nhà tù tạm bợ.
Việc cải tạo đã được thực hiện chỉ vài giờ trước đó. Vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017, một nhóm kỹ sư tại Ritz Carlton đã đi khắp chín tầng của khách sạn và bắt đầu khoan ổ khóa trên hai trăm cửa phòng. Rèm cửa đã được gỡ bỏ và cửa nhà tắm bị tháo dỡ. Một số dãy phòng lớn thường dành cho các CEO hoặc hoàng tử lái máy bay đến thăm đã được chuyển thành phòng thẩm vấn.
Ritz-Carlton, ban đầu được thiết kế như một nhà khách của nhà nước dành cho các chức sắc thăm viếng, có đường lái xe rợp bóng cây cọ cho phép các thủ tướng và tổng thống đến thăm có thể
ngắm nhìn mặt tiền nguy nga tráng lệ của nó khi họ di chuyển trong các đoàn xe. Các khu đất — tất cả thuộc sở hữu của Hoàng gia gần đó — bao gồm năm mươi hai mẫu đất, với những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận và một khoảng sân râm mát với những cây ô liu sáu trăm năm tuổi nhập khẩu từ Liban. Ghé thăm sảnh đợi được trang trí công phu, đầy đá cẩm thạch, du khách được chào đón bởi một bàn hoa lớn, những tác phẩm điêu khắc ấn tượng của những con ngựa giống, và mùi hương thoang thoảng trên những chiếc bàn nơi một số người đàn ông A Rập Saudi xức nước hoa cho khăn trùm đầu. Tổng thống Barack Obama đã ở đây vào năm 2014, và Tổng thống Donald Trump ở gần đó trong hai ngày cho chuyến thăm hào nhoáng ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ.
Đến đêm đó, một nhóm sĩ quan tình báo và nhân viên Hoàng gia đã nhanh chóng đi vào bên trong để tiếp quản khách sạn. Các lính canh phân tán đến các chốt trên mỗi tầng và các lối ra. Nhân viên
khách sạn đã được hướng dẫn để đuổi bất kỳ ai còn trong tòa nhà và hủy đặt phòng.
“Do chính quyền địa phương cần sử dụng gấp với yêu cầu mức độ an ninh cao hơn, chúng tôi không thể tiếp khách cho đến khi hoạt động bình thường được khôi phục,” một nhân viên trợ giúp đặc biệt cho biết, đang đọc kịch bản, cho một doanh nhân đặt trước vài ngày.
Gần rạng sáng, những vị khách đặc biệt bắt đầu đến.
Trong vài đêm đầu tiên, nhiều người trong số những người bị giam giữ được yêu cầu ở trong một phòng chức năng, luôn đi kèm với một người hộ tống có vũ trang. Một số người đàn ông vẫn giấu điện thoại di động dự phòng trong nếp gấp của áo ngực [vì những người hộ tống đã ngừng tìm kiếm sau khi tịch thu một chiếc điện thoại của mỗi người]. Những bức ảnh siêu thực được chụp vào đêm hôm đó cho thấy những người đàn ông cam chịu nằm trên tấm đệm mỏng với những chiếc chăn màu sắc rẻ tiền. Tuy những hình ảnh không rõ ràng nhưng đây là một số người đàn ông quyền lực nhất trong thế giới A Rập: họ sẽ là người thừa kế ngai vàng, tài phiệt, các bộ trưởng và một tá hoàng tử. Một số bí mật cần được khai mở. Gần như tất cả đều sở hữu khối tài sản không thể tưởng tượng được, điều mà các quyền lực mới ở Vương quốc A Rập Saudi tuyên bố là thành quả của nhiều thập kỷ tham nhũng.
Danh sách gần như không thể xác minh được, bao gồm cả Miteb bin Abdullah Al Saud, con trai của cựu vương và người đứng đầu quyền lực của Lực lượng Vệ binh Quốc gia - một nhánh đặc biệt của lực lượng vũ trang được thiết kế để bảo vệ Hoàng gia khỏi bất kỳ mối đe dọa nào, với 125.000 quân đóng trên khắp đất nước. Một trong những vai trò của nó là ngăn chặn các cuộc đảo chính quân
sự, nhưng ở đây người đứng đầu của nó, từng được coi là người thừa kế tiềm năng cho ngai vàng, đã chống lại ý muốn của ông. Trong vài ngày đầu tiên, hơn 50 người đã bị bắt. Những tuần tới sẽ chứng kiến hơn ba trăm người khác “đăng ký” vào Ritz và các địa điểm an toàn khác ở Riyadh.
Các vụ bắt giữ là công việc của một ủy ban chống tham nhũng bí mật cho đến nay được tạo ra bởi một sắc lệnh của nhà vua. Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố đang tìm kiếm khoản hoàn trả 100 tỷ đô la thu được từ tham nhũng và trộm cắp trong nhiều thập kỷ.
Mặc dù được tiến hành dưới danh nghĩa của Vua Salman, vụ bắt giữ những người đàn ông quyền lực và giàu có nhất của A Rập Saudi đã được thực hiện bởi con trai thứ sáu của nhà vua,
Mohammed. Ba năm trước đó, ngay cả những người theo dõi A Rập Saudi sát sao nhất cũng chưa bao giờ nghe nói về anh ta. Giờ đây, vị thái tử mới đang khiến A Rập Saudi và thế giới phải hứng chịu cơn bão.
Một đội thợ may đã may những chiếc áo choàng trắng giống hệt nhau cho từng tù nhân. Các tù nhân có thể xem tivi và gọi điện hàng tuần với sự giám sát. Được phép bơi trong hồ bơi lớn lát gạch, bên dưới mái vòm được trang trí công phu với bầu trời xanh và mây, nhưng chỉ dành cho hai người bị giam giữ cùng một lúc. Không được phép nói chuyện.
Các cuộc thẩm vấn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vào lúc 2 giờ sáng, các tù nhân tỉnh táo muốn thương lượng. Đối với nhiều người bị giam giữ, điều khốn khổ là sự cô lập và nhục nhã khi bị thẩm vấn hàng giờ bởi các sĩ quan Hoàng gia.
Một số người cảm thấy họ đóng một vai trò trong việc xây dựng vương quốc. Ngoài các nhà tài trợ xây dựng, còn có một chủ sở hữu công ty du lịch, người đã giúp hàng nghìn sinh viên A Rập Saudi được đào tạo tại Hoa Kỳ và Châu Âu và một bộ trưởng chính phủ đã giúp hiện đại hóa hệ thống tài chính và chăm sóc sức khỏe của đất nước. Chắc chắn, họ có thể đã trở nên giàu có trong quá trình này, một số có lẽ đã vi phạm luật. Nhưng trước đây chưa ai gọi họ là tội phạm. Thật vậy, nhiều giao dịch mà Mohammed hiện đang coi là hành vi sai trái đã được chấp thuận bởi những người thân cận nhất của nhà vua trước đó hoặc thậm chí bởi chính vị vua. Những việc làm của họ đã được chấp nhận vào thời điểm đó, nhưng bây giờ các quy tắc đã thay đổi.
Có những cáo buộc về lạm dụng và tra tấn thể chất. Thiếu tướng Ali al-Qahtani, giám đốc an ninh của bạn tù Turki bin Abdullah Al Saud, cựu thống đốc Riyadh và là con trai của cựu vương, đã nhổ vào mặt những người thẩm vấn, chất vấn thẩm quyền của họ. Chỉ một số ít được chọn biết điều gì xảy ra tiếp theo, nhưng cuối cùng ông ta đã chết trong cảnh bị giam cầm. A Rập Saudi vẫn khẳng định các cáo buộc lạm dụng và tra tấn những người bị điều tra là hoàn toàn sai sự thật.
Tuy nhiên, hầu hết các tù nhân đều chấp nhận. Bị tước đoạt tiền bạc và quyền lực, họ chỉ là những con người đối mặt với những mối đe dọa vật chất mà họ không bao giờ tưởng tượng được. Để tăng sức ép lên Alwaleed, Mohammed đã tống giam em trai anh, Khaled bin Talal. Các cáo buộc tham nhũng không được công khai hoặc thừa nhận bởi những người bị giam giữ.
Các vụ bắt giữ tại Ritz càng thêm choáng váng vì chỉ vài ngày trước đó, cùng một khách sạn và trung tâm hội nghị lân cận đã tổ chức
sự kiện với những cái tên hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, chính trị và kinh doanh toàn cầu cho một sự kiện kéo dài ba ngày được các nhà tổ chức gọi là “Hội nghị Davos tại Sa mạc”. Nó được giới thiệu như một sự hé lộ về A Rập Saudi mới, vượt ra khỏi một quốc gia lạc hậu để cho thấy họ đang tham gia vào thế giới kinh doanh chính thống.
Trong sảnh lớn lát đá cẩm thạch vào ngày 30 tháng 10, nhà quản lý tiền lớn nhất thế giới, người sáng lập Blackstone, Steve Schwarzman, đã ngồi ở một góc, trong khi Tony Blair đứng ở một góc khác giải thích về kế hoạch của Mohammed với đám đông các chủ ngân hàng. Nhà đầu tư Tom Barrack, cố vấn chủ chốt về Trung Đông của Tổng thống Trump và người sáng lập Colony Capital, ngồi cùng đoàn tùy tùng, trao đổi danh thiếp với một dòng du khách. Bộ trưởng Tài chính của Trump Steve Mnuchin dùng bữa tối với vợ tại Hong, nhà hàng Trung Quốc cao cấp của Ritz Carlton. Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank của Nhật Bản,
đã chiếm một trong những dãy phòng được sử dụng vài ngày sau đó để giam giữ một hoàng tử.
Sự trùng khớp đáng ngạc nhiên giữa “Davos tại sa mạc” và việc Ritz bị biến thành nhà tù - và sự đảo ngược của rất nhiều tài sản của những người đàn ông cực kỳ giàu có - khiến cuộc đàn áp trở thành một sự kiện kỳ lạ trong lịch sử kinh doanh và chính trị thế giới gần đây. Chưa bao giờ nhiều tỷ phú, những người khổng lồ tài chính, những người có thể vận động khắp thế giới với khối tài sản kếch xù lại bị tước đoạt tự do và kho báu một cách đột ngột như vậy.
Được nhìn nhận lại từ năm 2020, với việc gần như tất cả những người bị giam giữ được trả tự do và hàng chục tỷ đô la tiền mặt và tài sản mà chính phủ của Mohammed thu được, các sự kiện rõ ràng là một buổi lễ ra mắt đối với Mohammed bin Salman.
Hơn cả chương trình cải cách và kế hoạch chuyển đổi kinh tế mà anh đã công bố, vụ bắt giữ Ritz cho thấy những gì sau đó được che giấu phần lớn với các nhà quan sát, nhà ngoại giao và phần lớn gia đình của anh: bản chất gian xảo, thích cử chỉ cao đẹp, thích mạo hiểm và tính tàn nhẫn. Cho đến lúc đó, Mohammed vẫn có thể là một nhà cải cách theo truyền thống của năm vị vua trước cha mình. Mỗi người có một phong cách lãnh đạo riêng biệt, nhưng không ai thậm chí có thể nghĩ đến việc thổi bay nền tảng để thay đổi con đường tương lai của đất nước. Động thái tích cực tại Ritz, sau này được nhiều người phương Tây gọi là “sheikhdown”, là khoảnh khắc Mohammed đặt một gói thuốc nổ lên hiện trạng và cho nổ tung thành những tấm kính.
Vào thời điểm tàn tích bị quét sạch, anh kiểm soát toàn bộ quân đội, cảnh sát, cơ quan tình báo, tất cả các bộ của chính phủ và nắm cổ phần kiểm soát tại nhiều doanh nghiệp lớn nhất của đất nước thông qua các công ty do chính phủ nắm giữ. Anh không phải là vua, nhưng là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trên trái đất.
Tháng 12 năm 2014 - tháng 1 năm 2015
Mọi người đều chờ nhà vua băng hà. Đó là tháng 12 năm 2014, và Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, thành viên thứ sáu của vương triều Al Saud thứ ba đang cai trị ở A Rập Saudi, đang chết dần trên giường bệnh ở sa mạc ngoại ô Riyadh.
Abdullah luôn yêu sa mạc. Ông đến đó để suy nghĩ và khi già đi, để thoát khỏi giao thông của thủ đô, dòng người cầu xin ân huệ và những thất vọng vô tận về một chính phủ tan vỡ mà ông dường như không thể kéo vào hiện đại. Những đêm mùa đông không có trăng trên cồn cát gợi lên những câu chuyện về cha ông, người sáng lập vương quốc, Abdulaziz, chiến đấu trên lưng lạc đà để chinh phục A Rập. Đó là những thời điểm đơn giản hơn.
Abdulaziz ibn Abdul Rahman ibn Faisal ibn Turki ibn Abdullah ibn Muhammad Al Saud (15 tháng 1 năm 1875 – 9 tháng 11 năm 1953), trong thế giới A Rập thường được gọi là Abdulaziz, còn tại phương Tây được gọi là Ibn Saud, là quân chủ đầu tiên của A Rập Saudi, “nhà nước Saud thứ ba”. Ông tái chinh phục thành phố quê hương của gia tộc là Riyadh vào năm 1902, khởi đầu ba thập niên chinh phạt khiến ông trở thành
người cai trị của gần như toàn bộ miền trung bán đảo A Rập. Ông củng cố quyền kiểm soát của mình đối với Najd vào năm 1922, sau đó chinh phục Hejaz vào năm 1925. Ông mở rộng lãnh địa của mình đến phạm vi lãnh thổ trở thành Vương quốc A Rập Saudi vào năm 1932. Với tư cách là quốc vương, ông chủ trì việc khám phá dầu mỏ tại A Rập Saudi vào năm 1938 và bắt đầu khai thác dầu quy mô lớn sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông có nhiều người con, trong đó có 45 con trai, và toàn bộ các quốc vương sau này của A Rập Saudi cho đến năm 2017 đều là con trai của ông.
Bản thân quốc gia A Rập Saudi chỉ mới 83 tuổi - trẻ hơn Abdullah 90 tuổi. Trong phần lớn thời gian đầu của mình, đó là một vương quốc thưa thớt người ở với ít mối liên hệ với thế giới bên ngoài, được cứu rỗi từ những người hành hương đến thăm các thánh địa Hồi giáo Mecca và Medina. Một phần tư số người trên trái đất quay mặt về phía Kaaba ở trung tâm Mecca để cầu nguyện và đặt mục tiêu đến đó ít nhất một lần trong đời.
Mecca hay Makkah là một thành phố tại vùng đồng bằng Tihamah thuộc A Rập Saudi và là thủ phủ của vùng Makkah (Mecca). Thành phố nằm trong nội lục, cách thành phố cảng Jeddah 70km, trên một thung lũng hẹp có độ cao 277 m trên mực nước biển, và cách 340km về phía nam của Medina. Dân số thành phố vào năm 2012 là khoảng 2 triệu người, song lượng du khách đông gấp ba lần con số này vào dịp Hajj (“hành hương”) mỗi năm vào tháng thứ 12 theo lịch Hồi giáo.
Do là sinh quán của nhà tiên tri Muhammad và địa điểm Muhammad lần đầu được Thượng đế tiết lộ về Quran (trong một hang đá cách Mecca 3km), Mecca được nhìn nhận là thành phố linh thiêng nhất trong Hồi giáo và một cuộc hành hương gọi là Hajj là điều bắt buộc đối với mọi tín đồ Hồi giáo có khả năng. Mecca sở hữu Kaaba, theo đa số tín đồ thì đây là điểm linh thiêng nhất trong Hồi giáo, cũng như là nơi các tín đồ Hồi giáo hướng đến khi cầu nguyện.
Mecca trong một thời gian dài từng nằm dưới quyền cai trị của các hậu duệ của Muhammad với hiệu là sharif, họ là những quân chủ độc lập hoặc là chư hầu của một thực thể lớn hơn. Thành phố bị Ibn Saud chinh phục vào năm 1925. Trong thời hiện đại, Mecca trải qua mở rộng rất lớn về quy mô và hạ tầng, sở hữu nhiều công trình kiến trúc như Tháp Abraj Al Bait thuộc nhóm toà nhà cao nhất thế giới. Trong quá trình mở rộng này, Mecca bị mất đi một số công trình lịch sử và di tích khảo cổ học, như Pháo đài Ajyad. Ngày nay, có hơn 15 triệu tín đồ Hồi giáo đến Mecca mỗi năm, trong đó có hàng triệu người trong những ngày Hajj. Do đó, Mecca trở thành một trong những thành phố có tính chất thế giới nhất trong thế giới Hồi giáo, song người không theo Hồi giáo bị cấm vào thành phố.
“Mecca” là dạng chuyển tự quen thuộc trong tiếng Anh, song chính phủ A Rập Saudi sử dụng cách chuyển tự chính thức là Makkah, nó sát hơn với phát âm trong tiếng A Rập. Từ “Mecca” trong tiếng Anh đã được biến hoá và mang cả ý nghĩa bất kỳ địa điểm nào thu hút một lượng lớn người, nên một số người Hồi giáo nói tiếng Anh cho rằng việc sử dụng cách viết này cho thành phố là điều xúc phạm. Chính phủ A Rập
Saudi chọn Makkah làm từ chính thức trong thập niên 1980, song không được biết đến hoặc sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Tên chính thức đày đủ của thành phố là Makkah al-Mukarramah hoặc Makkatu l-Mukarramah (مكة المكرمة, phát âm [makkah al mukarramah] hay [makkatul mukarramah], có nghĩa là “Mecca tôn kính”, song còn được dịch thoáng thành “thành phố linh thiêng Mecca”.
Kaaba là tòa nhà hình hộp chữ nhật nằm trong trung tâm sân thánh đường hồi giáo Al-Masjid Al-Haram ở Mecca, A Rập Saudi. Tòa nhà cao 13,1 m, có đáy 11,03 m × 12,62 m. 4 cạnh chỉ về 4 hướng chính. Đây là trung tâm thánh địa thiêng liêng nhất của đạo Hồi. Ở phía đông của Kaaba có một phiến đá đen (tiếng A Rập: الحجر األسود al-Ḥajar al-Aswad) được xem là di tích của Hồi giáo. Theo truyền thống Hồi giáo, phiến đá đã được gắn nguyên vẹn vào bức tường của Kaaba bởi nhà tiên tri
Muhammad trong năm 605, năm năm trước sự mặc khải đầu tiên của ông. Kể từ đó, phiến đá đã bị phá vỡ thành nhiều mảnh và bây giờ được gắn vào một khung bằng bạc ở mặt bên của Kaaba.
Bên trong Kaaba
Tên gọi cổ xưa hoặc ban đầu của địa điểm Mecca là Bakkah (còn được chuyển tự thành Baca, Baka, Bakah, Bakka, Becca, Bekka). Đây là một từ trong tiếng A Rập, từ nguyên của nó không rõ, giống như trường hợp của Mecca. Nhiều người cho rằng nó là một từ đồng nghĩa với Mecca, cụ thể hơn thì nó được cho là tên ban đầu của thung lũng nằm tại đó, trong khi các học giả Hồi giáo thường sử dụng nó để chỉ khu vực thiêng liêng của thành phố bao gồm Kaaba cùng phần ngay xung quanh nó.
Thuật ngữ Bakkah được sử dụng làm tên gọi chỉ Mecca trong kinh Quran chương 3:96, còn dạng Mecca được dùng trong chương 48:24. Trong tiếng Nam A Rập, tức ngôn ngữ được sử dụng tại phần miền nam bán đảo A Rập vào thời kỳ Muhammad, từ B và M có thể thay thế cho nhau. Những đề cập khác đến Mecca thấy trong Quran (6:92, 42:5) thì gọi nó là Umm al-Qurā (أم القرى(, nghĩa là “mẹ của mọi khu định cư”. Tên gọi khác của Mecca là Tihamah.
Tên gọi khác cho Mecca, hoặc là của vùng hoang vu và núi non xung quanh thành phố, là Faran hoặc Pharan theo truyền thuyết A Rập và Hồi giáo, nói đến hoang mạc Paran được đề cập trong Cựu Testament tại quyển 21:21. Truyền thuyết A Rập và Hồi giáo cho rằng vùng hoang vu Paran là Tihamah theo nghĩa rộng và địa điểm nơi Ishmael định cư là Mecca. Nhà địa lý học Syria vào thế kỷ XII là Yaqut al-Hamawi viết Fārān là “một từ Hebrew[tiếng Do Thái] được A Rập hoá, một trong các tên gọi của Mecca được đề cập trong kinh Torah”.
Cuộc hành hương đến Mecca thu hút hàng triệu người Hồi giáo từ khắp thế giới. Có hai cuộc hành hương là Hajj và Umrah.
Hajj là cuộc hành hương “lớn” được cử hành thường niên tại Mecca và các di tích lân cận. Trong Hajj, có vài triệu người thuộc nhiều quốc tịch sẽ cùng nhau cúng bái. Mọi người Hồi giáo trưởng thành và khoẻ mạnh đều phải tiến hành Hajj ít nhất một lần trong đời nếu như họ có khả năng tài chính và sức khỏe đến Mecca, và có thể sắp xếp để chăm sóc người phụ thuộc ở quê nhà trong khi họ thực hiện chuyến đi.
Umrah là cuộc hành hương nhỏ hơn, không có tính bắt buộc song được đề nghị trong Quran. Thường thì các tín đồ thực hiện Umrah khi đến thăm Masjid al-Haram.
Mecca là địa điểm xảy ra một số sự kiện và thất bại kiểm soát đám đông do có quá nhiều người đến trong Hajj. Chẳng hạn vào ngày 2 tháng 7 năm 1990, thảm hoạ xảy ra khi hệ thống thông gió bị hỏng trong một đường hầm bộ hành đông đúc tại Mecca, khiến cho 1.426 người chết do bị nghẹt thở hoặc bị dẫm đạp. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2015, hơn 2.000 người hành hương thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp tại Mina khi tham dự nghi lễ ném đá tại Jamarat.
Medina (tiếng A Rập: المدينة المنورة, al-Madīnah al-Munawwarah, “thành phố toả sáng”; hay المدينة, al-Madīnah (phát âm Hejaz: [almaˈdiːna]), “thành phố”), còn được chuyển tự thành Madīnah, là một thành phố và trụ sở hành chính của vùng Al-Madinah tại A Rập Saudi. al-Masjid an-Nabawi (“thánh đường của Nhà tiên tri”) nằm tại trung tâm thành phố, đây là nơi an táng Nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad, và Medina là thành phố linh thiêng thứ nhì trong Hồi giáo sau Mecca.
Medina là điểm đến của Muhammad khi ông Hijrah (di cư) khỏi Mecca, và trở thành thủ đô của một đế quốc Hồi giáo phát triển nhanh chóng dưới quyền lãnh đạo của Muhammad. Thành phố là căn cứ quyền lực của Hồi giáo trong thế kỷ đầu tiên hình thành, là nơi các cộng đồng Hồi giáo sơ khởi phát triển. Medina sở hữu ba thánh đường Hồi giáo cổ nhất, gồm Thánh đường Quba, al-Masjid an-Nabawi, và Masjid al-
Qiblatayn (“thánh đường của hai qibla”). Người Hồi giáo tin các surah (chương) cuối cùng theo niên đại của kinh Quran được tiết lộ cho Muhammad tại Medina, và được gọi là các surah Medina, tương phản với các surah Mecca từ trước đó.
Giống như Mecca, chính phủ A Rập Saudi cấm cửa thành phố Medina với những người được nhìn nhận không phải là người Hồi giáo, bao gồm các thành viên của phong trào Ahmadiyya (song không áp dụng cho toàn thể thành phố).
Thánh đường Quba
Thánh đường al-Masjid an-Nabawi
Thánh đường Masjid al-Qiblatayn
Tầm quan trọng tôn giáo của Medina bắt nguồn từ việc thành phố sở hữu al-Masjid an-Nabawi. Thánh đường này được Khalip Umayyad Al-Walid I mở rộng. Núi Uhud nằm ở phía bắc của Medina, đây là nơi diễn ra trận đánh thứ nhì giữa quân Hồi giáo và quân Mecca.
Thánh đường đầu tiên được xây dựng trong thời kỳ Muhammad cũng nằm tại Medina và được gọi là Thánh đường Quba. Nó bị sét phá huỷ, có thể là vào khoảng năm 850, và các phần mộ gần như bị quên lãng. Đến năm 892, di tích được dọn dẹp, các phần mộ được đặt đúng chỗ và một thánh đường đẹp đẽ được xây dựng, song lại bị hoả
hoạn tàn phá vào năm 1257 và được tái thiết gần như ngay tức khắc. Công trình được phục hồi vào năm 1487 nhờ Qaitbay, một người cai trị Ai Cập.
Masjid al-Qiblatayn là một thánh đường khác có tính quan trọng lịch sử đối với người Hồi giáo. Đây là nơi quyền chỉ huy được trao cho Muhammad để chuyển hướng cầu nguyện từ Jerusalem đến Mecca theo một Hadith.
Giống như Mecca, thành phố Medina chỉ cho phép người Hồi giáo đi vào, song haram (khu vực đóng cửa với người phi Hồi giáo) của Medina nhỏ hơn nhiều so với của Mecca, do đó nhiều hạ tầng tại vùng ngoại vi của Medina mở cửa cho người phi Hồi giáo, trong khi tại Mecca khu vực đóng cửa đối với người phi Hồi giáo kéo dài ra ngoài giới hạn khu vực đô thị. Các thánh đường của hai thành phố là điểm đến của nhiều người Hồi giáo trong Umrah (cuộc hành hương thứ nhì sau Hajj). Hàng trăm nghìn người Hồi giáo đến Medina mỗi năm khi họ thực hiện cuộc hành hương Hajj. Al-Baqi là một nghĩa trang quan trọng tại Medina, tại đây có phần mộ của một số thành viên trong gia tộc của Muhammad, cùng các khalip và học giả.
Kinh thánh Hồi giáo nhấn mạnh tính thiêng liêng của Medina. Medina được nói đến nhiều lần với vị thế thiêng liêng trong kinh Quran, chẳng hạn như ayah; 9:101, 9:129, 59:9, và ayah 63:7. Surah Medina thường dài hơn so với các surah Mecca. Ngoài ra còn có một quyển sách trong hadith của Bukhari mang tựa đề “các đức tính của Medina”.
Bên trong Thánh đường al-Masjid an-Nabawi
Vào thời điểm Abdullah bước qua tuổi bốn mươi, sự thay đổi nhanh chóng đang diễn ra ở A Rập Saudi. Việc phát hiện ra một đại dương dầu dưới sa mạc đã mang lại tiền để biến những thành phố có tường bùn thành những đô thị hiện đại với những tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, dòng Hồi giáo khắc khổ sinh ra ở đất nước, được gọi là Wahhabism sau khi người sáng lập thế kỷ XVIII, giáo sĩ Muhammad ibn Abd al-Wahhab, trở thành trung tâm của cuộc sống hàng ngày. Tội phạm bị chặt đầu tại các quảng trường thành phố, và các sĩ quan không vui vẻ từ Ủy ban Khuyến khích Đạo đức và Ngăn chặn cái Xấu, hay haya, kiểm soát các đường phố để tìm kiếm các hành vi sai phạm, chẳng hạn như
phụ nữ không che hết tóc và cơ thể. Cơ sở hạ tầng của đất nước được hiện đại hóa trong những thập kỷ sau đó, nhưng về mặt xã hội và chính trị, nó vẫn bảo thủ một cách ngoan cố đến mức nhiều
du khách cảm thấy họ đang quay ngược thời gian. Đồng thời, vào những năm 2000, A Rập Saudi là một trong những người kết nối Internet nhiều nhất trên thế giới. Với tiền để mua điện thoại thông minh và ít mạng xã hội trong nước, dân số trẻ đang phát triển đã dành hàng giờ mỗi ngày trên Twitter, Facebook và YouTube. Họ biết những nét đặc sắc của văn hóa đại chúng phương Tây mặc dù họ không thể làm thế ở nhà. A Rập Saudi từ lâu đã cấm các buổi hòa nhạc và rạp chiếu phim công cộng và sự tụ tập công khai của những người đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn.
Đối với Abdullah, người lên ngôi vào năm 2005, việc cai trị vương quốc là một gánh nặng với lịch trình hàng ngày gợi nhớ nhiều hơn
đến thời trung cổ. Các vị vua A Rập Saudi thực sự nắm giữ triều đình, luân phiên tiếp đón một dòng sông gồm các thường dân, bộ trưởng và cố vấn, chụp ảnh với các tổng thống và thủ tướng đến thăm, ngồi trên những chiếc ghế dài trong cung điện mạ vàng, hang động của họ. Các phụ tá, họ hàng và các bộ trưởng của nhà vua nhìn thấy những người thỉnh cầu bị các vấn đề sức khỏe, vật lộn với các tranh chấp hoặc hàng chục nghìn người cầu xin được giảm nợ mỗi năm.
Sau cả đời hút thuốc, ăn uống xa hoa, các bệnh về lưng, tiểu đường và bệnh tim, Abdullah không còn có thể dành buổi tối ngả lưng trên đệm trong những căn lều sa mạc mà công nhân của ông dựng lên với hệ thống dây điện và TV màn hình lớn. Sức khỏe của ông đã suy giảm kể từ một loạt các cuộc phẫu thuật vào năm 2010, và vào tháng 11 năm 2014, một trong những cấp phó hàng đầu của Abdullah, cháu trai ông là hoàng tử Mohammed bin Nayef Al Saud, đã hỏi ý kiến một người bạn là bác sĩ ở Hoa Kỳ: “Tiên lượng về bệnh ung thư phổi tiến triển thế nào?”. Không ai nói với tôi, hoàng
tử cho biết, “bệnh ung thư đã ở giai đoạn bốn. Không quá ba tháng,” bác sĩ nói.
Chưa đầy tám tuần sau, Abdullah được đưa vào một bệnh viện tạm trên đồi cát, với máy theo dõi nhịp tim và truyền tĩnh mạch, trong khi các cận thần và hơn một chục con trai — nhiều người trong số họ là đàn ông trung niên với các mức độ khác nhau — tranh giành để xem cần làm gì tiếp theo.
Những người đàn ông này biết cái chết của một vị vua A Rập Saudi đánh dấu một sự chuyển đổi lớn về sự giàu có và quyền lực. Mỗi lần chuyển giao trong lịch sử đã dẫn đến sự rung chuyển giữa những người cạnh tranh mà tất cả đều bắt nguồn từ Abdulaziz Al Saud, được biết đến ở phương Tây với cái tên Ibn Saud. Ông là vị vua đầu tiên của A Rập Saudi, và các vị vua tiếp theo đều là một trong các con trai của ông.
Trong mỗi triều đại, nhà vua hầu như không dính dáng nhiều tới các con trai của mình. Họ đã nhận được những khoản thu nhập khổng lồ cùng với những lợi ích khác cộng dồn vào khối tài sản hàng tỷ đô la. Thường thì họ được giao những vai trò quyền lực giám sát các nhánh của chính phủ hoặc quân đội.
Tuy nhiên, Abdullah đã cắt đứt các con trai của mình khỏi một số thói quen giàu sang và quyền lực chính trị. Nhà vua đã cấp cho các con mình khoản trợ cấp hàng tháng, lên tới hàng triệu đô la một năm cùng với các đặc quyền trên máy bay tư nhân, nhưng họ không có quyền truy cập hàng tỷ đô la như một số anh em họ. Abdullah, cảm thấy đại gia đình của mình đã bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đã chấm dứt kỷ nguyên thừa thãi không thể kiềm chế của Al Saud, bắt đầu với những đứa con của chính mình.
Các con trai của Abdullah cảm thấy cha họ đã vĩnh viễn thất vọng về họ. Trong những năm trước khi qua đời, Abdullah đã cân nhắc việc cố gắng đưa một người trong số họ vào vị trí kế vị ngai vàng, nhưng ông đã đến lúc lâm chung mà không chắc liệu có ai phù hợp để cai trị hay không. Miteb, người được Abdullah bổ nhiệm làm người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia, dường như quan tâm đến những chú ngựa đua của mình hơn là công việc và để lại phần lớn quyền quản lý Vệ binh Quốc gia cho cấp dưới. Khi Turki bin Abdullah, một cựu phi công không quân và sau đó, một thời gian ngắn, Thống đốc Riyadh, đến gặp cha mình ở bệnh viện trong những ngày cuối cùng, Abdullah đã lớn tiếng nói với các nhân viên y tế xung quanh, tất cả đều là bác sĩ và y tá hàng đầu từ Hoa Kỳ và Châu Âu. “Nhìn con trai tôi, phi công F15,” ông nói, dừng lại để hít thở. “Nhìn nó béo quá. Bạn có nghĩ nó có thể phù hợp với F15 không?”
F-15 Eagle của hãng McDonnell Douglas là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ phản lực hoạt động trong mọi thời tiết, được thiết kế để chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu. Nó được phát triển cho Không quân Hoa Kỳ và bay lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 7 năm 1972.
Các con trai lo lắng việc chuyển quyền lực từ Abdullah sang một vị vua mới có thể gây ra mối đe dọa cho tham vọng của họ. Họ
thậm chí còn chưa có cơ hội làm giàu thực sự, và nếu chọn sai một thành viên trong gia đình trở thành vua, họ sẽ không bao giờ có được điều mình muốn.
Họ biết sau khi kế vị, dòng tiền sẽ chuyển sang gia đình của vị vua mới, và theo thời gian, các con trai của người sáng lập - cũng như các con trai của các vị vua trước đó - chứng kiến quyền lực của họ giảm sút và thu nhập bị cắt giảm. Các con trai của Abdullah đã nhiều lần xem vở kịch này. Những gì còn lại cho con cái của Vua Khalid, người trị vì từ năm 1975 đến năm 1982. Bạn hầu như không nghe về họ nữa.
Sự tranh giành quyền lực giữa các anh em, cháu trai và anh em họ được xây dựng trong hệ thống quản trị do người sáng lập vương quốc thiết lập. Khoảng ba chục người con trai của Ibn Saud đã đến tuổi trưởng thành trong suốt nhiều thập kỷ, tạo ra một dòng kế vị tự nhiên hiệu quả vì khoảng cách tuổi tác giữa họ lên tới nhiều thế hệ. Đứa lớn nhất sinh vào khoảng năm 1900 và đứa trẻ nhất vào khoảng năm 1947.
Ibn Saud chết vì một cơn đau tim trong khi ngủ vào năm 1953, truyền ngôi cho con trai cả, Saud. Mười một năm sau, các anh em trai buộc Saud phóng túng phải nhường lại ngai vàng cho một người em trai. Kể từ đó, vương miện đã được truyền từ người anh trai này sang người anh em kế tiếp, với các con trai của Ibn Saud cùng quyết định về người thừa kế bằng cách chọn người anh mà họ đều có thể đồng ý là phù hợp để cai trị. Những người anh em được gọi là Sudairi Seven, con trai của Ibn Saud với người vợ được sủng ái của ông, Hussa Al Sudairi: đặc biệt quyền lực nhưng trong sáu mươi năm, mỗi người con trai của Ibn Saud đều hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành vua. Đó là kiểu suy đoán mà một
hoàng tử sẽ bắt đầu với đoàn tùy tùng của mình khi họ đi chơi hàng giờ trong các cung điện hoặc du thuyền.
Đến năm 2015, hầu hết những người con trai đã chết, và hầu hết những người còn sống đều ở độ tuổi 70 trở lên. Cuối cùng, ngai vàng đã được chuyển giao cho thế hệ thứ ba. Vấn đề là không có cơ chế nào để tìm ra ai trong số hàng trăm cháu trai đó phù hợp để làm vua. Thâm niên là một cách dễ dàng để xếp hạng ban đầu, nhưng đó là một hệ thống không thực tế để chọn từ hàng trăm hoàng tử của thế hệ tiếp theo.
Abdullah đã cố gắng sửa chữa điều này: Sau khi lên ngôi, ông đã lập ra một hội đồng bao gồm những người con trai còn sống của Ibn Saud và hậu duệ của những người đã chết. Cái gọi là Hội đồng Hoàng gia được cho là sẽ bầu ra một thái tử sẽ đảm nhận ngai vàng
sau khi nhà vua băng hà và một người dự phòng cho thái tử. Sự sắp xếp này nhằm ngăn chặn sự thay đổi quyền lực đột ngột. Nhưng vào cuối cuộc đời, Abdullah và các con trai đã thấy mục đích khác của nó: Họ muốn nó hạn chế quyền lực của người kế vị Abdullah. Thái tử Salman.
Abdullah và các con trai biết Salman, người quyền lực nhất trong số Sudairi Seven còn sống và là một người điều hành cung điện quỷ quyệt, sẽ muốn đưa người con trai đầy tham vọng của mình, Mohammed, lên hàng kế vị. Và họ biết Mohammed sẽ là một thảm họa cho gia tộc Abdullah. Trong nhiều năm, anh ta đã xung đột với những người anh em và các cấp phó hàng đầu của họ, một lần phỉ nhổ khi đối mặt với một quan chức tình báo quyền lực. Nếu Mohammed được trao quyền sẽ cắt đứt quyền lực và tiền bạc của gia tộc Abdullah. Tệ nhất, anh ta có thể lấy tài sản và tự do của họ.
Để tránh Mohammed, các con trai của Abdullah sẽ dựa vào Khalid al-Tuwaijri, Chánh văn phòng Hoàng gia của Abdullah.
Với bộ ria mép thẳng tắp, đeo nhẫn kim cương và kính không gọng, Tuwaijri là người quyền lực nhất – không phải thành viên Hoàng gia ở A Rập Saudi, hầu như sinh ra đã thích làm nghề này. Cha của ông đã chiến đấu cùng với Ibn Saud để chinh phục các vùng của A Rập Saudi và sau đó giúp Abdullah biến Vệ binh Quốc gia thành một lực lượng đáng gờm.
Khi Vua Abdullah già đi, quyền lực của Tuwaijri ngày càng tăng. Anh ta đã ký các luật mới với tên của Abdullah và bóng gió rằng mình là tổng thư ký của Hội đồng Hoàng gia. Anh ta là người duy nhất được phép tham gia các cuộc họp bí mật và là người duy nhất lưu giữ hồ sơ về các cuộc thảo luận của hội đồng.
Vai trò quan trọng nhất của Tuwaijri là kiểm soát quyền tiếp cận với Abdullah, được hỗ trợ bởi thực tế là nhà vua không thích nói chuyện điện thoại. Ngay cả đại sứ tại Hoa Kỳ cũng sẽ bay từ Washington, DC, đến Riyadh để trò chuyện kéo dài hai giờ. Cho dù bạn là một doanh nhân hay một bộ trưởng chính phủ hay thậm chí là anh trai của nhà vua, việc gặp gỡ Abdullah bắt buộc phải đi qua Tuwaijri. Những người quan sát gọi anh ta là “Vua Khalid”.
Đây là quyền lực chưa từng có đối với một người ngoài Hoàng gia, khiến Thái tử Salman và con trai Mohammed tức giận. Tuwaijri biết mình sẽ gặp số phận tương tự như các con trai của Abdullah — hoặc tệ hơn — nếu quyền lực của Salman không được kiểm soát. Đối với Salman và Mohammed, Tuwaijri đại diện cho tất cả những gì sai trái với A Rập Saudi. Các quan chức đã mua biệt thự, du thuyền và khoảng hai trăm xe hơi sang trọng. Anh ta sẽ thực hiện các chuyến đi kéo dài hàng tuần với đoàn tùy tùng 25 người đến Ritz-Carlton ở nam Central Park, chi phí hàng triệu đô la và chụp ảnh với người dân địa phương như thể anh ta là thành viên Hoàng
gia. “Tôi nghĩ anh ta là một hoàng tử nào đó,” Rahul Bhasin nói, người vẫn còn giữ bức ảnh của Tuwaijri phía sau quầy tại Parkview Electronics, cửa hàng máy ảnh và điện thoại di động nhỏ của anh ấy ở gần Ritz, nơi Tuwaijri từng mua hàng tá iPhone. Ít có điều gì khiến Salman buồn hơn là hành động như hoàng tử của một người ngoài Hoàng gia.
Khách sạn 6 sao Ritz-Carlton ở Central Park, New York
Một trong những đồng minh chính của Tuwaijri, Mohammed al Tobaishi, người đứng đầu giao tế của Abdullah. Về cơ bản là một thư ký cá nhân được tôn vinh, Tobaishi sống trong một trang trại tại Riyadh với chín mươi phòng có tên là Samarra khi anh ta không ở một trong những ngôi nhà sang trọng khác của mình trên khắp thế giới. Hai người đàn ông này là những nhà môi giới quyền lực tỷ phú núp sau các chức danh cao cấp, những người đàn ông lấy
tiền để đổi lấy quyền tiếp cận các quan chức cấp cao (họ không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và không bị kết án bởi bất kỳ tội lỗi nào, mặc dù sau đó tài sản của họ bị nhà nước thu giữ). Trong con mắt của Salman và con trai, họ là một nguy cơ đối với vương triều.
Mohammed bin Salman đã có những kinh nghiệm trực tiếp của riêng mình với Tuwaijri, người đã giả vờ đóng một vai trò quan trọng với anh khi Mohammed lần đầu tiên làm việc trong chính phủ ở tuổi đôi mươi. Nhưng Mohammed biết Tuwaijri là kẻ hai mặt. Trong khi giả vờ hỗ trợ anh, Tuwaijri đã thực hiện các bước để ngăn chặn sự gia tăng quyền lực của Mohammed trong hệ thống phân cấp gia đình. “Anh ta đã đặt bẫy tôi,” Mohammed nói với bạn bè, mô tả Tuwaijri cố gắng đuổi anh ra khỏi chính phủ nhưng thất bại, hoặc hối lộ anh. Mohammed cũng rất cay đắng vì vài năm trước đó, Tuwaijri đã kỷ luật anh theo lệnh của vua Abdullah vì coi thường các quan chức cấp cao của quân đội.
Khi Abdullah sắp qua đời, Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, con trai út trong số các con trai còn sống của Ibn Saud, đứng thứ hai trong
hàng kế vị ngai vàng. Tuwaijri và các đồng minh trong gia tộc Abdullah coi Muqrin như một vùng đệm chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm nâng đỡ Mohammed trẻ tuổi. Nếu họ không thể đẩy Salman ra khỏi hàng kế thừa, họ nghĩ rằng, ít nhất phải giữ được Muqrin.
Muqrin bin Abdulaziz Al Saud
Cao, bảy mươi chín tuổi, với bộ râu tóc nhuộm đen, Salman đã là người giám sát Hoàng gia — người giữ các bí mật của vương triều Al Saud — trong nửa thế kỷ. Các thành viên trẻ hơn trong gia đình Hoàng gia thì thầm Salman có camera trong phòng ngủ của những nhân vật quyền lực của Al Saud.
Ba thế hệ hoàng tử và những người bạn của họ đã kể những câu chuyện về việc bị tát vào mặt bằng chiếc nhẫn vàng và ngọc lục
bảo ở ngón út của Salman như hình phạt vì uống rượu, lái xe quá tốc độ ở ngoại ô thủ đô hoặc bị bắt khi cố gắng thực hiện hành vi tham nhũng trơ trẽn.
Tính khí của ông là chủ đề bàn tán của Hoàng gia. Salman thường trầm lặng, thường trích dẫn thơ Hồi giáo trong trò chơi bài hàng đêm của mình. Nhưng ông có thể nổi cơn thịnh nộ khi có người thể hiện sự thiếu tôn trọng. Sải bước qua cung điện Jeddah của anh trai mình, khi đó là vua Fahd, vào đầu những năm 1990, Salman đã bị sốc khi người bảo vệ lâu năm của Fahd cản đường, thị vệ nói với ông, nhà vua đang bận.
Salman tát người thị vệ rất mạnh đến nỗi chiếc nhẫn bay khỏi tay. “Ta là hoàng tử! Ngươi là ai?” Salman hét lên, trong khi các cận thần trẻ tuổi bò quanh sàn, tìm kiếm chiếc nhẫn. Sau khi bị Fahd chê tránh, Salman để lại một phong bì cho người thị vệ với một trăm nghìn riyals - hơn 20 nghìn đô la. “Đưa cho thằng ngốc cái này,” Salman lẩm bẩm trên đường đi ra ngoài.
Không giống như những người con trai khác của Ibn Saud, những người tạo dựng cơ nghiệp bằng cách sử dụng quyền lực của mình để lấy tiền từ các công ty kinh doanh trong vương quốc, Salman ít tích cực hơn trong việc xây dựng sự giàu có. Ông đã chi tiền trợ cấp từ Hoàng gia của mình cho các cung điện, vợ, các con và dành sức lực để điều hành Riyadh, trung tâm quyền lực của Nhà Al Saud.
Là thống đốc của vùng trong 48 năm, Salman kiểm soát hàng triệu mẫu đất ngày càng tăng giá trị khi thành phố Riyadh chuyển đổi từ một ngôi làng thành một thành phố hiện đại với hơn năm triệu dân. Salman cũng giám sát mối quan hệ với các giáo sĩ Wahhabist, những người liên minh với Nhà Al Saud — và sự ủng hộ của họ đã giúp Al Saud giành được và duy trì quyền lực kể từ khi thành lập vương quốc.
Salman hoan nghênh nhiều quan điểm khác nhau tại cung điện của mình, khuyến khích tranh luận. Nhóm Nghiên cứu và Tiếp thị A Rập Saudi của ông sở hữu hai trong số những tờ báo A Rập lớn nhất ở Trung Đông. Họ không chỉ là cơ quan ngôn luận của chính phủ, khuyến khích quan điểm từ khắp khu vực về các vấn đề lớn nhất thời đó, đặc biệt là vấn đề của người Palestine. Mặt khác, họ
không bao giờ dám đặt câu hỏi về chế độ quân chủ hay chỉ trích chính sách đối ngoại của Saudi. Salman mời các nhà văn, học giả và các nhà ngoại giao nước ngoài đến dùng bữa tối hàng tuần. Ông nói với một người Mỹ rằng mình đã đọc mọi cuốn tiểu thuyết từng được xuất bản bởi một nhà văn A Rập Saudi.
Mối quan hệ của Salman với các con trai lớn rất lạnh nhạt. Xa cách và nghiêm khắc với tư cách là một người cha trẻ (Salman mới mười chín tuổi khi đứa con trai lớn nhất được sinh ra), ông là một nhà kỷ luật nghiêm khắc, người tập trung vào việc giáo dục các thanh
niên. Ông muốn các con trai học được rằng có nhiều thứ trên thế giới hơn là trụ cột song sinh của A Rập Saudi là sự giàu có về dầu mỏ và thuyết Wahhabism. Cuộc sống đầy thơ ca và ý tưởng. Salman, con trai của một người đàn ông đã chinh phục A Rập Saudi trên lưng lạc đà, muốn con trai của mình thu nạp kiến thức mà sau này sẽ có lợi cho họ khi trở thành chính khách.
Các kỳ nghỉ thường xuyên đến Tây Ban Nha và Pháp đã đưa giới trí thức và doanh nhân đến phòng trà của Salman. Các thành viên của gia đình thương gia Kayali người Tây Ban Nha-Syria là những vị khách thường xuyên đến thăm các cung điện của ông, cũng như các thành viên của gia đình Assad, vốn tiếp tục cai trị Syria. Tại Paris, Salman đã mời các luật sư và những người tiếp xúc chính trị để thảo luận và tranh luận, thường là về nền chính trị phức tạp của Trung Đông.
Những bài học này dường như đã hun đúc những đứa con trai mà Salman có với người vợ đầu tiên. Sultana bint Turki Al Sudairi, bắt đầu từ những năm 1950. Họ đã ra nước ngoài để du học và học nhiều ngôn ngữ. Fahd và Ahmed trở thành những doanh nhân thành đạt, điều hành bộ phận Nghiên cứu và Tiếp thị của A Rập Saudi, nuôi những chú ngựa đua đẳng cấp thế giới và điều hành mối quan hệ hợp tác béo bở với ngân hàng UPS. Sultan trở thành công dân A Rập Saudi đầu tiên đi vào vũ trụ, trên tàu con thoi Discovery của Mỹ, Abdulaziz là chuyên gia dầu mỏ, người xử lý các mối quan hệ nhạy cảm cho chính phủ với các nước sản xuất dầu mỏ khác; và Faisal là học giả, đạt bằng tiến sĩ chính trị học tại Đại học Oxford với luận văn về quan hệ giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran từ năm 1968 đến năm 1971. Họ có bạn bè ở Hoa Kỳ và London, thường xuyên gặp gỡ các chính trị gia nước ngoài. Họ rất ấn tượng, mang tính quốc tế và phương Tây trong sự nhạy cảm
của họ. Đối với một số người, họ có vẻ không phải là A Rập Saudi cho lắm. Họ thậm chí còn phản đối khi Salman quyết định lấy vợ mới trong khi đã cưới mẹ của họ, một truyền thống lâu đời trong văn hóa A Rập Saudi.
Đó là năm 1983, và mẹ của các hoàng tử. Sultana Al Sudairi, đang ở bệnh viện Pittsburgh để ghép thận. Sultana là nhân vật được tôn kính trong Hoàng gia và được 5 người con trai và con gái của bà tôn thờ. Gia đình đưa một đoàn tùy tùng gồm hàng chục người thân và phụ tá đến Pittsburgh: mỗi sáng họ sẽ đổ xô đến tiền sảnh Bệnh viện Đại học Presbyterian để đảm bảo rằng họ luôn túc trực khi Salman đến. Sau đó, được hai vệ sĩ vây quanh, Salman sẽ đi vòng quanh bệnh viện để chờ tin từ các bác sĩ.
Trước chuyến đi, ba người con trai lớn của Salman, Fahd, Sultan và Ahmed, biết cha của họ đã sẵn sàng kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn nhiều. Không có gì lạ: sau khi cưới cô ấy, Salman vẫn chỉ có hai vợ ở một đất nước mà một người đàn ông có thể kết hôn với bốn phụ nữ cùng một lúc.
Nhưng những người con trai phương Tây của ông coi chế độ đa thê là lỗi thời, xúc phạm mẹ của họ, và đặc biệt vô cảm khi bà đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.
Salman gạt những mối quan tâm của các con trai sang một bên, nhưng ở Pittsburgh, Fahd tức giận, lao ra khỏi bệnh viện đến một sân bay gần đó và nhảy lên một chiếc máy bay riêng, nơi anh ta viết một bức thư cho cha mình và đưa cho một người mang về Pittsburgh. Đừng kết hôn với người phụ nữ này, Fahd viết. Đó là một sự xúc phạm với mẹ.
Salman đã kết hôn với cô ấy. Người phụ nữ trẻ, Fahdah bint Falah al-Hithlain, con gái của một thủ lĩnh bộ lạc Ajman, có lịch sử lâu đời là những chiến binh chiến đấu bên cạnh, và đôi khi chống lại Al Saud. Hai năm sau, Fahdah sinh con trai đầu lòng, Mohammed bin Salman. Năm người nữa sẽ theo sau.
Sáu cậu bé đó có cách nuôi dạy rất khác với những người anh trai của họ. Ở tuổi trung niên, Salman mất đi sự cứng rắn mà ông đã nuôi nấng lứa đầu tiên của mình. Trong một lần đánh bài vào ban đêm tại ngôi nhà ở Jeddah của con trai Vua Fahd, một cận thần kể lại, cậu bé Mohammed năm tuổi đã chạy vào và bắt đầu giật mũ của những người đàn ông. Cậu bé hất tung tách trà và ném một số thẻ xuống sàn trước khi Salman gọi cậu lại, cười và ôm lấy đứa trẻ
béo lùn. “Hãy đưa Mohammed trở lại,” Salman nói với một trong những người trông chừng cậu bé. Cậu bé Mohammed tiếp tục đá vào đáy quần của anh ta.
Mohammed và những người anh em của mình đã không tiếp thu niềm đam mê học thuật và việc sống ở nước ngoài. Trong khi các anh trai đang lập nghiệp, Mohammed ở tuổi vị thành niên dường như không có mục đích. Anh có thói quen mơ mộng trong các sự
kiện của gia đình, một xu hướng mà một số người nhầm với sự lơ đãng. Vào những kỳ nghỉ ở Marbella hoặc những nơi khác, anh và em trai Khalid sẽ đi khám phá hoặc lặn biển. Anh dành hàng giờ để chơi điện tử, bao gồm cả game Age of Empires, nơi bạn xây dựng quân đội và chinh phục kẻ thù, đồng thời yêu thích đồ ăn nhanh. Salman vẫn đưa các giáo sư và nhà văn đi khắp nơi và tổ
chức các cuộc hội thảo hàng tuần, nhưng yêu cầu của ông là Mohammed học hoặc đọc sách hơn là chơi game có vẻ giống như cằn nhằn hơn là những mệnh lệnh nghiêm ngặt mà ông thường ban hành cho các con trai lớn của mình.
Một buổi chiều, Salman nhận được cuộc gọi từ một nhân viên bối rối: Mohammed mười tuổi đang ở một siêu thị địa phương, mặc trang phục quân đội và đang gây rối. Cảnh sát muốn giam giữ anh ta, nhưng hoàng tử trẻ nói rằng họ không thể. Anh là cháu trai của nhà vua và con trai của thống đốc Riyadh. Salman xử lý vụ việc một cách lặng lẽ, nhưng rõ ràng là người già thường yêu trẻ nhỏ như Mohammed, người giống như cháu trai hơn vì khoảng cách tuổi gần năm mươi giữa họ.
Trong một chuyến đi của gia đình tới Cannes năm 2000, Salman đã mời một luật sư sống ở Paris tên là Elie Hatem, người đã biết các thành viên của Hoàng gia A Rập Saudi thông qua công việc trong các nhóm chính trị ủng hộ quân chủ và thường xuyên đi cùng trong các chuyến đến Pháp. “Thay vì chơi game, hãy đi đọc sách,” Salman nói với cậu bé Mohammed mười lăm tuổi vào một ngày nọ khi Hatem đến ăn trưa. Những người đàn ông đang
thưởng thức các món ăn Trung Đông xa hoa trong khi Mohammed ngồi ăn McDonald. Cậu bé đáp lại với vẻ tức tối “Được rồi, bố.”
Một buổi chiều, Salman yêu cầu Hatem kiểm tra Mohammed và đảm bảo cậu đang làm việc gì đó hiệu quả. Salman nói với luật sư, khuyến khích cậu ta đọc bất cứ thứ gì, thậm chí là tạp chí hay báo và ngừng chơi game. Cậu bé chỉ xem TV.
Ngay sau chuyến thăm Pháp đó, mọi thứ đã thay đổi đối với hoàng tử tuổi teen. Anh đã nhận ra điều sẽ làm thay đổi sự hiểu biết về tiền bạc và quyền lực. Trong khi những người quan sát như Hatem nhìn thấy một chàng trai trẻ không có mục đích đang vật lộn dưới cái bóng của những người anh em thành đạt của mình, họ đã không nhận ra những gì mà hoàng tử đang tiếp thu trong suốt những năm bên lề. Trong khi các anh trai có thể đã học được sự
tinh tế từ những người thầy, thì Mohammed vẫn theo dõi sát sao Salman và tìm hiểu về sức mạnh.
Vào thời điểm Abdullah nằm trên giường bệnh, Mohammed đã gần ba mươi và là đối thủ đáng gờm đối với các con trai và cận thần của Abdullah, năng động, sáng tạo và dễ thương hơn bất kỳ ai mong đợi. Anh đã được định hướng và hoàn toàn chắc chắn mình biết đất nước cần gì, không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển. Và bằng cách ở gần bên cha mình trong suốt những năm hai mươi tuổi, thay vì rời khỏi A Rập Saudi để du học, Mohammed đã tìm hiểu rất sâu về sự yếu đuối của các đối thủ trong gia đình Hoàng gia.
Vai trò của Salman với tư cách là người giám sát ngày càng trở nên nặng nề và khó khăn hơn khi Hoàng gia lớn mạnh. Mỗi hoàng tử có thể có tối đa bốn người vợ cùng một lúc, và với mỗi người vợ, anh ta có thể có ba hoặc bốn con trai và một số con gái tương tự.
Trong 48 năm Salman làm thống đốc Riyadh, đại gia đình đã nở rộ thành khoảng bảy nghìn hoàng tử và ít nhất là nhiều công chúa, tất cả đều lớn lên với ý thức được hưởng một phần lợi nhuận từ dầu mỏ của đất nước. Nhiều người sống giàu có nhưng tương đối bình thường, và một số trở thành nhà từ thiện hoặc nhà đầu tư; những người khác là những kẻ chết yểu, cờ bạc, hoặc say rượu. Và hơn một số người đã tham lam quá mức, chi số tiền không tưởng cho các bộ sưu tập đồng hồ Bugattis và Patek Philippe đến nỗi “Saudi” trở thành một từ đồng nghĩa với chủ nghĩa tiêu dùng thô tục ở các thành phố phương Tây.
Cuộc sống xa hoa đã tạo ra một vấn đề khi liên quan đến việc cai trị đất nước. Ibn Saud và các con trai, những người từng làm vua đều đã trải qua ít nhất một phần tuổi thơ trên sa mạc, gần gũi với các chiến binh Bedouin và các giáo sĩ bảo thủ ủng hộ họ. Đối với họ, một chiếc Cadillac mới, săn chim ưng và dư thừa lương thực đã tạo nên một cuộc sống xa hoa. Trong khi thế hệ mới được đi học ở nước ngoài, sống trong các bong bóng đặc quyền của
Mayfair ở London hoặc quận 16 của Paris. Nhiều người đã đánh mất một phần văn hóa A Rập Saudi và hiểu biết về các lợi ích Hồi giáo vốn bị giam cầm trong vòng tay hùng hậu của Nhà Saud. Bao quanh Công viên Hyde Park rợp bóng cây, Mayfair là một khu cao cấp gồm những ngôi nhà phố trang nhã kiểu Georgia, các khách sạn độc đáo và nhà hàng cho giới sành ăn. Các cửa hàng bán lẻ nổi tiếng thế giới, các tiệm may theo số đo trên
Savile Row và thời trang thiết kế ở Bond Street. Dân mua sắm còn có thể đến trung tâm Burlington Arcade và Chợ Shepherd, một cụm các cửa hàng boutique độc lập và quán rượu truyền thống. Các phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại thú vị nằm dọc phố Cork Street.
Quận 16 hào nhoáng là nơi tọa lạc các đại sứ quán nước ngoài và các bảo tàng nổi tiếng, bao gồm Fondation Louis Vuitton và Palais de Tokyo, địa điểm trưng bày nghệ thuật đương đại. Khu vực đồi núi Passy là nơi cư trú của những cư dân giàu có nhất của thành phố với các nhà hàng thời thượng và bảo tàng Maison de Balzac, nơi tiểu thuyết gia này từng sinh sống. Các gia đình đổ xô về Bois de Boulogne để chèo thuyền trên hồ và ghé qua công viên giải trí dành cho trẻ em.
Vào những năm 2000, nhiều người giỏi nhất và sáng giá nhất của Nhà Al Saud không phải là người có thể kết nối với sự bùng nổ của giới trẻ trong nước. Dân số ngày càng tăng của A Rập Saudi đang trở nên kết nối nhiều hơn với phần còn lại của thế giới và cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống bình thường của họ, nhờ vào điện thoại thông minh và mạng xã hội. Nhưng các hoàng tử trẻ tuổi không để ý đến những gì đang diễn ra ở nhà, bận đi nghỉ mát hoặc theo đuổi bằng cấp.
Salman đã cố gắng phục vụ như một bức tường thành chống lại sự mất gốc này, kỷ luật các hoàng tử vì hành vi phương Tây không phù hợp ở A Rập Saudi bảo thủ. Đối với nhiều người, ông có vẻ là một kẻ lập dị, một thành viên của Al Saud, người nắm giữ quyền
lực trong gia đình và vương quốc nhưng sẽ không bao giờ vượt lên với vai trò thống đốc của Riyadh.
Đến năm 2010, sau năm năm trị vì của Vua Abdullah, Salman đã hơn bảy mươi tuổi và có hai người anh trai thành đạt ngang nhau đứng giữa ông và ngai vàng. Trong phần lớn thời gian Abdullah trị vì, không có lý do gì để Tuwaijri, Chánh văn phòng Hoàng gia, xem Salman hoặc các con của ông là mối đe dọa. Họ đã ở quá xa ranh giới thừa kế.
Sau đó, một trong những người anh trai lớn tuổi đó qua đời vào năm 2011 và người còn lại vào năm 2012. Trong mỗi trường hợp, Abdullah tự gọi tên thái tử mới thay vì Hội đồng Hoàng gia, mà ông đã thành lập với mục đích - tranh luận để xác định người kế
vị. Khi người anh thứ hai qua đời, Abdullah phong Salman làm thái tử và bổ nhiệm người em út còn sống của mình, cựu giám đốc tình báo Muqrin, làm thái tử dự phòng.
Khi Abdullah già đi, Tuwaijri cố gắng tạo khoảng cách giữa nhà vua và thái tử. Anh ta vẫn hy vọng Abdullah sẽ gạt Salman sang một bên. Tuwaijri đôi khi từ chối Salman và các con trai của ông sử dụng máy bay Hoàng gia. Khi Salman gọi để sắp xếp một cuộc họp, Tuwaijri sẽ nói với ông là Abdullah quá bận. Sau nhiều tháng kể từ đó, Salman nhận ra điều gì đang xảy ra khi gặp Abdullah trong một dịp họp mặt gia đình. “Tại sao em không đến gặp anh?” nhà vua hỏi. “Em là một trong những người ta yêu mến”. Salman hiểu Tuwaijri đang cố cản trở ông.
Tuwaijri đã kích hoạt mạng lưới để lan truyền tin đồn là Salman đang bị chứng mất trí nhớ, một nỗ lực để đẩy nhanh các kế hoạch kế vị. Anh ta đã tìm cách liên hệ với các thành viên Hoàng gia có ảnh hưởng khác để thực hiện cuộc chuyển giao của Abdullah cho
thế hệ tiếp theo. Có lẽ một trong những người con trai của Abdullah, có thể là Miteb hoặc Turki, có thể được xếp vào vị trí thái tử dự phòng để một ngày nào đó sẽ thành vua. Hoặc có thể trao cho Mohammed bin Nayef, giám đốc an ninh nội địa có quan hệ sâu sắc với CIA và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một vị trí trong hàng ngũ kế nhiệm có thể giúp Hoa Kỳ ủng hộ. Bin Nayef cũng kiểm soát Bộ Nội vụ A Rập Saudi đầy quyền lực. Khi các con trai của Abdullah kiểm soát Vệ binh Quốc gia, lực lượng Bedouin theo truyền thống bảo vệ Hoàng gia, một liên minh giữa hai nhánh sẽ
kiểm soát quân đội.
Mohammed bin Nayef
Để kế hoạch có hiệu quả, Tuwaijri phải hoàn tất các thỏa thuận trong gia đình trước khi Salman có thể can thiệp. Cách tốt nhất là đảm bảo Abdullah sẽ chết trong sa mạc, không có những người thân ở bên cạnh. Điều đó sẽ cho Tuwaijri thời gian, ít nhất là vài giờ nhưng có thể là vài ngày, để hỗ trợ cho kế hoạch và đảm bảo Salman không đặt một trong những người con trai của mình vào
vai trò cấp cao. Khi hơi thở của Abdullah ngày càng cạn dần trong căn lều sa mạc, Tuwaijri đã ra lệnh: Đừng nói với Salman.
Các con trai của Abdullah lo lắng nhưng ủng hộ kế hoạch này. Họ tin mình phù hợp để cai trị. Trước khi Abdullah lâm bệnh, con trai Miteb đã nói với đại sứ Hoa Kỳ Joe Westphal là mình dự kiến sẽ tham gia giành vương miện.
Miteb bin Abdullah
Vấn đề với Tuwaijri là kế hoạch đã bị rò rỉ. Ngoài tầm nhìn của gia tộc Abdullah, Mohammed bin Salman đã tập hợp một nhóm những người hoạt động trung thành và hiệu quả, những người đàn ông có thể thu thập thông tin trong Hoàng gia cũng như bên ngoài. Họ đã cảnh báo cho Mohammed về tình trạng của nhà vua và đảm bảo là các thành viên Al Saud cấp cao khác đều biết âm mưu.
Cả gia đình đều bị sốc trước sức khỏe của nhà vua. Ngay cả những người biết về bệnh ung thư của ông cũng không nhận ra cái chết đã cận kề như thế nào. Họ gây áp lực buộc Tuwaijri phải chuyển Abdullah từ nơi ẩn náu trên sa mạc đến bệnh viện Riyadh do Vệ
binh Quốc gia điều hành. Việc di chuyển được thực hiện trong đêm, và bệnh viện đã đuổi bất cứ ai có thể làm rò rỉ tin tức về cái chết sắp đến của nhà vua. Một bác sĩ kinh ngạc nói với bạn bè là anh ta trèo rào và chui vào cửa sau để kiểm tra bệnh nhân. Bí mật là điều quan trọng để tạo cho dân chúng ấn tượng sai lầm về một quá trình chuyển đổi êm đẹp.
Vào lúc đó, gia tộc Abdullah và Tuwaijri đã từ bỏ việc giữ lại vương miện. Điều tốt nhất họ có thể hy vọng là đảm bảo nếu Salman tiếp quản, người tiếp theo cho ngai vàng là một người không có thù hận với các con của Abdullah. Có lẽ điều quan trọng hơn bất cứ
điều gì khác là đảm bảo Salman sẽ không đặt con trai mình là Mohammed lên ngôi. Họ truyền bá những câu chuyện về sự thiếu chuyên môn của hoàng tử trẻ, cách hoàn thành công việc tàn bạo và lòng tham cá nhân.
Tình hình vẫn bất ổn trong nhiều ngày. Triều đình dựng một chiếc lều bên ngoài bệnh viện để bạn bè và người thân đến thăm nhà vua đang hấp hối. Vài nghìn người Saudi, trong đó có rất nhiều người nghèo, đã tụ tập quanh bệnh viện và cầu nguyện suốt đêm. Các quan chức trong đại sứ quán Hoa Kỳ ở Riyadh liên tục nghe tin hội đồng các hoàng tử sẽ nhóm họp để xác định người kế vị, nhưng họ không thể xác định chính xác khi nào.
Hầu hết du khách dừng lại ở lều để ngồi với Miteb hoặc Turki hoặc một trong những người con trai khác của Abdullah. Chỉ những người thân cận với nhà vua mới được phép vào trong, nơi Abdullah đang nằm trong một căn phòng ở tầng một. Khách thăm quan bước xuống hành lang rộng một trăm yard (90m), băng qua các phòng của những bệnh nhân khác, đến một cửa sổ kính cao 2 mét. Phía sau là căn phòng nơi nhà vua nằm.
Vài ngày sau khi Abdullah nằm viện, Mohammed đã gọi điện hỏi thăm người bác của mình. Đừng lo lắng, Tuwaijri trả lời. Ông ấy ổn định. Nghe có vẻ khó tin. Chỉ một vài ngày trước đó, một trong những cô con gái lớn của nhà vua đã đến gặp cha mình qua cửa sổ với tấm vải xanh trên trán và không có dấu hiệu của sự sống. Ông
đang yếu dần, trông như đã chết.
Ngay sau đó, Mohammed nhận được cuộc gọi là Abdullah đã chết. Anh vội vã đưa cha mình vào một đoàn xe và phóng nhanh đến bệnh viện Vệ binh Quốc gia. Họ thấy Tuwaijri đang đợi ở hành lang. Salman đã chịu đựng đủ với anh ta. Ông giáng một cái tát vào mặt Tuwaijri, đủ lớn để có thể nghe thấy xuyên qua bức tường trong phòng chờ. Sau đó, Tuwaijri biết đã đánh cược lớn vào việc cố gắng loại trừ Salman và mất tất cả. Với một cái tát vào mặt, vị vua mới và đứa con trai nhỏ bên cạnh tuyên bố bắt đầu một triều đại mới, không giống bất cứ triều đại nào trước đây.
Tin tức về cái chết của Quốc vương Abdullah kéo dài vài ngày, một phần nhờ sự tôn trọng của các nhà báo địa phương đối với yêu cầu của Hoàng gia. Xa lánh công chúng, Salman ngay lập tức loại Tuwaijri khỏi vị trí thư ký Hội đồng Hoàng gia và đuổi anh ta khỏi Hoàng gia. Với tư cách là người đứng đầu chính phủ của cha mình, Mohammed thận trọng lập kế hoạch. Khi cha anh mệt mỏi hoặc cần nghỉ ngơi, Mohammed điện thoại xuyên đêm, tổ chức các cuộc họp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là thời điểm của Mohammed cũng như người cha già của anh.
Khi thông báo được đưa ra, Salman đã bổ nhiệm anh trai cùng cha khác mẹ của mình là Muqrin làm thái tử và cháu trai Mohammed bin Nayef làm phó thái tử. Những lựa chọn này dường như đã được
đo lường nhằm mục đích trấn an các nhà lãnh đạo gia đình và bộ lạc rộng lớn hơn, những người nắm giữ các vùng trên khắp đất nước. Trong các buổi lễ, Mohammed bin Salman, người đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng nhưng vẫn ở ngoài ranh giới kế vị, lặng lẽ trì hoãn với những người thân lớn tuổi vì sự tôn trọng, ngay cả khi đang khởi động một loạt kế hoạch đầy tham vọng.
Các thành viên tự do hơn trong gia đình lo lắng một kỷ nguyên ma quỷ khác của A Rập Saudi đang diễn ra. Từ mà các nhà ngoại giao dành cho tốc độ thay đổi của vương quốc trong nửa thế kỷ là “băng hà”. Họ ít biết rằng đất nước sắp xảy ra một cuộc biến động.
Nơi chôn cất Quốc vương Abdullah
23 tháng 1 — ngày 1 tháng 5 năm 2015
Các tướng lĩnh ngồi quanh bàn trong phòng tình huống của Bộ Quốc phòng nghĩ họ đã biết khá rõ về những gì sắp xảy ra. Họ đã điều hành các lực lượng vũ trang A Rập Saudi trong nhiều thập kỷ và tin bộ trưởng quốc phòng mới sẽ khá giống người tiền nhiệm. Khi đối mặt với nghịch cảnh, A Rập Saudi đã tuân theo sự dẫn dắt của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người bảo vệ lâu năm của họ. Sẽ có những cân nhắc vào ngày hôm sau và tuần sau cho đến khi Washington, DC, quyết định phải làm gì.
Nhưng khi Mohammed bin Salman, hai mươi chín tuổi và chưa đầy tám tuần kinh nghiệm điều hành quân đội A Rập Saudi, ngồi xuống đầu chiếc bàn hình chữ U và đưa ra mệnh lệnh chưa từng có, “Gửi F15”, họ đã bị sốc. A Rập Saudi không chỉ tham chiến. Nó đã dẫn đầu cuộc chiến.
Phiến quân Houthi đã hành quân khắp Yemen, láng giềng của A Rập Saudi, đánh chiếm thành phố này đến thành phố khác. Sự trơ trẽn của họ, với sự hỗ trợ từ Iran khiến lực lượng du kích trở thành mối đe dọa nguy hiểm ở biên giới phía nam.
Đối với A Rập Saudi, không có mối đe dọa nào lớn hơn Iran, khi lãnh tụ Iran, Ayatollah tin rằng Trung Đông là lãnh thổ chiến lược của họ. Chính việc cung cấp tên lửa và khí tài quân sự của Iran đã mang lại cho phiến quân sự tự tin khi đối đầu với các lực lượng vũ trang lớn hơn và được trang bị tốt hơn của A Rập Saudi. Một ngày trước đó, một trong những chỉ huy phiến quân tuyên bố nếu A Rập Saudi can thiệp, người Houthis sẽ không ngăn “sự bành trướng của họ tại Mecca, mà là tiến tới Riyadh”.
Cuộc nổi dậy của người Houthi ở Yemen, còn được gọi là Chiến tranh Sadah, hoặc cuộc xung đột Sadah, là một cuộc nổi dậy quân sự nhằm chống lại quân đội Yemen (A Rập Saudi ủng hộ) bắt đầu ở miền Bắc Yemen và từ đó đã leo thang thành cuộc Nội chiến.
Màu đỏ: quân chính phủ (A Rập Saudi ủng hộ)
Màu xanh lá cây: quân Houthi
Màu xanh da trời: Al-Qaeda
Màu xám: không phe nào kiểm soát
Mohammed sẽ không chấp nhận những lời đe dọa như vậy. Đó là tháng 3 năm 2015, và anh đang ra lệnh cho một chiến dịch quân sự tham vọng nhất trong lịch sử A Rập Saudi. Cũng như với các tướng lĩnh, quyết định này khiến Hoa Kỳ bất ngờ. Khi người A Rập Saudi
liên hệ với Nhà Trắng trong một thông báo ngắn và hỏi liệu Mỹ có muốn tham gia chiến dịch ném bom hay không, “chúng tôi phải bình tĩnh”, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia nhớ lại.
Trong các cuộc họp riêng với nhà vua và các cố vấn của Hoàng gia một tuần trước cuộc tấn công, Mohammed cam kết sẽ thực hiện nó nhanh chóng và tàn bạo. Anh nói với các quan chức A Rập Saudi và các liên hệ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: “Nó sẽ kết thúc trong vài tháng nữa”.
Bộ Ngoại giao và các tướng lĩnh A Rập Saudi tỏ ra căng thẳng. Mặc dù Hoa Kỳ đã khuyến khích A Rập Saudi kiểm soát an ninh của chính mình trong nhiều năm, nhưng vương quốc này chưa bao giờ dẫn đầu một cuộc tấn công như thế, khiến người dân bị tổn hại và dũng khí của họ bị thử thách. Trái ngược với vị hoàng tử trẻ tuổi hiếu chiến không được huấn luyện quân sự trước đó, nhiều tướng lĩnh đã từng học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point hoặc đối tác của Vương quốc Anh, Học viện Quân sự Hoàng gia, Sandhurst. Họ cảnh giác trước bất kỳ cuộc phô trương vũ lực nào và biết Yemen, với khung cảnh đồi núi, dân số đông đúc và các chiến binh lì lậm, đã là vũng lầy cho bất kỳ thế lực ngoại bang nào trong một thế kỷ.
Các quan chức an ninh Mỹ quen đối phó với một hàng dài các hoàng tử thận trọng, đột nhiên nhận ra họ đang đối phó với một kiểu lãnh đạo mới, một người dường như hoàn toàn thoải mái khi thả bom dù có hoặc không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nhà Trắng từ chối can dự nhưng bắt đầu cung cấp thông tin tình báo và mục tiêu.
Các máy bay phản lực của A Rập Saudi bay qua biên giới với sự tham gia của các máy bay chiến đấu từ Các Tiểu vương quốc A Rập Thống nhất và các đồng minh A Rập khác, nhắm các quả bom dẫn
đường bằng laser vào các chốt của Houthi. Các vấn đề nổi lên ngay lập tức. Mặc dù A Rập Saudi sở hữu vũ khí công nghệ cao, nhưng không phải lúc nào họ cũng có đủ chuyên môn để sử dụng nó. Lo sợ người dân gặp rủi ro trong một cuộc chiến trên bộ, quân đội A Rập Saudi đã theo đuổi một chiến lược được xây dựng xung quanh các cuộc tấn công trên không. Các quan chức quân sự sẽ vẽ lên một mạng lưới khu vực của Yemen mà họ sẽ tấn công. Sau đó, quân đội A Rập Saudi sẽ hành quân cùng quân đội nước ngoài, một số thanh thiếu niên được nhà độc tài Sudan gửi đến để đổi lấy viện trợ của A Rập Saudi, để giải tỏa dân thường khỏi từng ô vuông của mạng lưới. Các máy bay ném bom sẽ theo sau, làm việc với giả định rằng bất kỳ ai ở lại đều là chiến binh - và các tên lửa công nghệ cao và mục tiêu tình báo, mà Hoa Kỳ hỗ trợ, sẽ dẫn đến các cuộc tấn công chính xác.
Chiến lược tan rã nhanh chóng. Những người lính nước ngoài không siêng năng dọn sạch thường dân, và tọa độ ném bom không phải lúc nào cũng chính xác. Trong một số trường hợp, các nhà hoạch định đã sử dụng các bản đồ khác với các phi công. Ngay cả
khi tọa độ chính xác, bộ đàm mặt đất của Không quân A Rập Saudi đôi khi không thể liên lạc với máy bay chiến đấu của họ. Khi điều đó xảy ra, các phi công phải bay thấp xuống mặt đất để liên lạc qua điện thoại di động. Hệ thống dẫn đường bằng laser thường không được hiệu chỉnh đúng cách, có nghĩa là bom đi lạc xa mục tiêu đã định.
Chiến dịch Bão táp là một sự leo thang đáng lo ngại của tình trạng hỗn loạn Trung Đông, nhưng rất ít nhà quan sát vào thời điểm đó nhìn thấy nó sẽ trở thành một thảm họa như thế nào - và đó là dấu hiệu cho thấy những hướng đi mới mà A Rập Saudi đang hướng tới.
Mohammed chắc chắn sẽ gửi một thông điệp về sức mạnh bên trong vương quốc. Trong vòng vài giờ sau các cuộc tấn công đầu tiên, chính phủ A Rập Saudi đã phân phát các bức ảnh chụp anh với biểu hiện kiên quyết, nghiên cứu bản đồ và tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo quân đội. Chiến tranh củng cố Mohammed là một kiểu nhà lãnh đạo mới. Anh sẽ không chịu thua khi đối mặt với sự khiêu khích.
Không lâu sau vụ đánh bom, Tony Blinken, cố vấn an ninh của Phó Tổng thống Joe Biden [hiện tại là Bộ trưởng Ngoại giao], đã bay đến Riyadh để thử đọc tình hình. Ông đã gặp người liên hệ A Rập Saudi đáng tin cậy nhất của Hoa Kỳ, Mohammed bin Nayef, hay MBN, người có vẻ bối rối. Ông không muốn thảo luận nhiều về Yemen và ngụ ý đó là một đề xuất thua cuộc. Trên thực tế, ông đã
nói với một cựu quan chức tình báo Mỹ là Mohammed bin Salman thậm chí đã không đưa ra cảnh báo trước cho ông về cuộc tấn công đầu tiên ở Yemen. Cuộc chiến không phải là của MBN mà là của MBS. Blinken trở lại Washington với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Các nhân viên Nhà Trắng nhận ra Mohammed bin Salman [MBS] là một hoàng tử được trao quyền để đưa ra các quyết định có tầm quan trọng về địa chính trị. Và anh ấy đã đưa ra những quyết định đó một cách nhanh chóng, có thể là liều lĩnh. Washington đã phải nhanh chóng cập nhật tiểu sử của anh - thậm chí ngày sinh của anh dường như là một bí ẩn. Làm thế nào mà một Hoàng gia đầy tham vọng như vậy lại hầu như không thông tin về hoàng tử của họ trong những năm qua?
Sau vụ đánh bom Yemen, hoàng tử sẽ được nhắc đến thường xuyên đến mức anh ấy cần một chữ viết tắt thuận tiện: MBS. Khi họ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của anh, các quan chức Hoa Kỳ và các nhà phân tích tình báo nhận thấy sự trỗi dậy của Mohammed khác thường hơn những gì họ nhận ra. Hóa ra anh ấy học được sự liều lĩnh không chỉ từ những vị tướng và chiến binh lừng danh trong lịch sử mà còn từ việc đọc về những ông trùm kinh doanh của Mỹ.
Điều khiến Mohammed thoát khỏi sự ngu ngơ ở tuổi thiếu niên, chính là tiền. Một ngày nọ, nói chuyện với một người anh họ, hoàng tử mười lăm tuổi biết cha anh, một trong những thành viên quyền lực nhất của gia đình Al Saud, đã không tích lũy được khối tài sản kếch xù - theo tiêu chuẩn của A Rập Saudi - trong nhiều thập kỷ tại vị.
Điều đó khiến Mohammed lo lắng về tương lai của gia đình mình. “Đó là cú sốc và thử thách đầu tiên mà tôi phải đối mặt trong đời,” anh nói. Ngay sau đó, Mohammed tiếp cận Salman với một yêu cầu kỳ lạ. “Con muốn mở một cửa hàng,” anh nói. Salman cười. Chỉ cần làm bài tập ở trường, ông trả lời, không hiểu sự lo lắng ẩn sau đề nghị của con trai mình.
Theo bất kỳ nghĩa thông thường nào, Salman và các con của ông đã sống một cuộc đời giàu có. Họ có những cung điện ở A Rập Saudi, một dinh thự nghỉ dưỡng rộng lớn ở Marbella, Tây Ban Nha, nơi những người làm vườn cắt chữ “SALMAN” trên bãi cỏ, và một khu phức hợp cung điện khác có kích thước như khuôn viên trường đại học trên bờ biển gần Tangier ở Maroc. Mỗi người có hàng chục nhân viên chờ đợi để đáp ứng bất kỳ ý thích cá nhân nào. Vấn đề là Salman đã chi, không tiết kiệm hay đầu tư, phần
lớn lợi nhuận từ dầu mỏ của mình, và ông đã không bắt đầu các công việc kinh doanh phụ sinh lợi như các ông hoàng kinh doanh khác. Ông không kiểm soát giấy phép bán ô tô Mercedes-Benz hay phân phối các sản phẩm của General Electric — các phương tiện điển hình mà các ông hoàng sử dụng để tăng thu nhập.
dinh thự nghỉ dưỡng rộng lớn ở Marbella, Tây Ban Nha
Mặc dù Salman đã đạt được sức mạnh chính trị to lớn, nhưng theo tiêu chuẩn của Al Saud, ông có tương đối ít tài sản. Gia đình của ông có một số khoản đầu tư vào các công ty và bất động sản nhưng phụ thuộc vào các khoản chi trả từ nhà vua trước đây và ngân khố. Khi số tiền đó đến chậm, nhân viên của ông có thể không được thanh toán. Bạn bè và các thành viên trong gia đình đã bị sốc trong thập kỷ đầu tiên của những năm 2000 khi thông tin lan truyền khắp Paris rằng các nhà thầu và nhân viên của Thái tử Salman và gia đình của ông đã không được trả lương trong sáu tháng. Để
cung cấp sự hào phóng mà một hoàng tử thường thể hiện cho những người dân thường đến với lời cầu xin trợ giúp, Salman thường viết séc từ một ngân hàng địa phương, chủ sở hữu của nó, một người bạn của Salman, sẽ phải ký tên sau đó.
Gia tài khiêm tốn sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với những người con của Salman nếu họ bị đẩy ra xa trung tâm quyền lực. Thu nhập của họ sẽ nhỏ dần, trong khi số lượng con cháu ngày càng tăng, và họ sẽ phụ thuộc vào ân sủng của bất kỳ ai là vua. Mohammed nhận ra anh sẽ không còn quyền lực và không thể kế vị. Giải pháp duy nhất, anh nghĩ, là trở thành doanh nhân của gia đình. Kế hoạch mở cửa hàng bị bỏ dở, một vài năm sau đó, anh bắt đầu quan tâm đến hóa dầu.
Trong một chuyến đi đến Kuwait vào thời điểm đó, anh đã hỏi một quan chức chính phủ liệu Kuwait có thể chế biến bitum, một sản phẩm phụ của quá trình lọc dầu, đối với anh, đó như một phần của ý tưởng kinh doanh mới mà anh đang nung nấu. Khi quay lại gặp anh, họ nói chỉ làm được 40% khối lượng mà anh yêu cầu. “Không đủ tốt,” anh nói với họ. “Kế hoạch của tôi là giàu hơn Alwaleed bin Talal trong hai năm.”
Alwaleed là người A Rập Saudi nổi tiếng nhất thế giới vào thời điểm đó. Ông ấy đã xuất hiện trên TV trong và ngoài A Rập Saudi, một cái tên được công nhận trên Phố Wall và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ông có cuộc sống thượng lưu mà mọi người mong đợi từ một hoàng tử A Rập Saudi. Ngay cả con trai của Alwaleed, người ngồi cách Mohammed rất xa (xét về vị thế), đã đua những chiếc Lamborghini quanh Riyadh. Các CEO muốn gặp các hoàng tử này, và những người nổi tiếng muốn được gặp họ, miễn là các hoàng tử còn thanh toán các hóa đơn. Không ai thích
thú để sống với Salman, người đã đi ngủ sau khi không có gì thú vị hơn một phiên chơi baloot hàng đêm, một trò chơi bài với bốn người chơi tương tự như trò chơi belote của Pháp, và thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày.
Mohammed cũng bắt đầu quan tâm đến giao dịch cổ phiếu. Trong nhiều năm, anh đã tích trữ một số đồng tiền vàng mà cha anh và chú là Vua Fahd từng tặng làm quà cho ngày lễ Eid al-Fitr vào cuối tháng Ramadan. Vào năm 16 tuổi, Mohammed có khoảng 100.000 USD sau khi bán vàng và một vài chiếc đồng hồ cao cấp mà anh nhận được làm quà. Nó trở thành nguồn vốn khởi đầu cho sự nghiệp kinh doanh mới. Anh mua bán, và cuối cùng, sau này anh nói “đã phá sản”.
Nhưng trước hết, giá trị danh mục đầu tư của anh đã tăng lên. Mohammed sẽ tiếp tục theo đuổi cảm giác hồi hộp khi kiếm được lợi nhuận nhanh chóng trên quy mô lớn hơn. Anh có tham vọng ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học ở A Rập Saudi và sau đó chuyển sang lĩnh vực ngân hàng, viễn thông hoặc bất động sản.
Những tham vọng đó đã bị dập tắt bởi nhu cầu cấp thiết hơn ở quê nhà. Khi Mohammed mười bảy tuổi, người anh cùng cha khác mẹ Fahd đột ngột qua đời; Triều đình Hoàng gia đổ lỗi cho các vấn đề về tim, nhưng Fahd là một người đàn ông khỏe mạnh. Fahd là con trai lớn nhất của Salman, được sinh ra khi cha anh mới mười chín tuổi. Anh ta từng là một quan chức chính phủ, một doanh nhân và một chủ sở hữu ngựa đua. Cái chết đột ngột của anh khiến Salman rất đau lòng.
Hai tháng sau, ngày 11 tháng 9 năm 2001, các cuộc tấn công khủng bố và sự giám sát sau đó của Salman đối với sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện Hồi giáo, một số trong số đó được phát hiện đã
chuyển tiền cho các hoạt động khủng bố. Sau đó, vào tháng Bảy tiếp theo, gần một năm sau cái chết của Fahd, con trai của Salman là Ahmed qua đời ở tuổi 43 vì suy tim. Một hoàng tử khác, em họ, chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở Riyadh trên đường đến đám tang.
Đó là một chuỗi bi kịch gần như không thể chịu đựng được đối với Thái tử Salman, và Mohammed đã ở bên cạnh ông trong suốt thời gian đó. Ở độ tuổi mà nhiều hoàng tử A Rập Saudi sẽ rời vương quốc để đi học ở Boston, London hoặc Paris, Mohammed đã hướng sự chú ý của mình vào trong. Anh theo học tại Đại học King Saud và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ghi chép vào sổ tay với tư cách là người quan sát công việc của cha mình, hoặc phòng tập hợp các cố vấn và kiến nghị. Salman có một lý do khác để giữ cậu con trai yêu thích ở lại Riyadh: Sau khi chứng kiến những đứa con trai lớn mất đi một số bản sắc A Rập Saudi ở nước ngoài, Salman muốn trang điểm cho Mohammed và các anh trai theo hình ảnh của ông ở quê nhà. “Tôi không đến Sorbonne để học cách trở thành hoàng tử,” Salman từng nói với một du khách Mỹ.
Viện Đại học Paris (Sorbonne university) là một viện đại học nổi tiếng ở Paris, Pháp, và là một trong những viện đại học ra đời sớm nhất ở châu Âu. Nó được thành lập vào giữa thế kỷ 12 và chính thức được công nhận là một viện đại học trong khoảng thời gian năm 1160 đến 1250.
Đó không chỉ là Salman. Ibn Saud đã từng nói “để trở thành một nhà lãnh đạo, một người đàn ông phải nhận được sự giáo dục ở đất nước của mình, giữa những người dân của mình, và lớn lên trong môi trường xung quanh ngập tràn truyền thống và tâm lý của người dân quê mình”.
Là thống đốc của Riyadh, Salman có địa vị quốc tế thấp hơn một số anh em của mình, nhưng ông đã cai trị vùng trung tâm được
gọi là Najd, quê hương tổ tiên của bộ lạc Al Saud. Ông kiểm soát các giao dịch bất động sản, đối phó với các nhà lãnh đạo tôn giáo ủng hộ gia đình cầm quyền, và chủ trì các vụ bắt giữ và hành quyết ở Quảng trường Deera của Riyadh, được gọi là Quảng trường Chop Chop vì thường xuyên có cảnh chặt đầu. Ông kỷ luật các hoàng tử ngỗ ngược, hòa giải tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình thù địch, và người giữ gia phả của gia đình, truy tìm mối quan hệ
gia đình với các bộ tộc A Rập Saudi các thế hệ trước. Quảng trường Deera của Riyadh
Salman cũng là người mang tiêu chuẩn cho lòng trung thành lâu dài của gia đình với giáo phái Wahhabist. Ông chuyển tiền cho các trường học Hồi giáo trên khắp thế giới. Và ông đã có một cái nhìn phiến diện về mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất của vương quốc, nuôi dưỡng niềm tin rằng liên minh A Rập Saudi về cơ bản chỉ mang tính chất giao dịch chứ không phải tình bạn sâu sắc mà
các hoàng tử chú trọng đến chính sách đối ngoại tuyên bố với những người đồng cấp Mỹ.
Một quan chức Hoa Kỳ, có trụ sở tại Riyadh nhớ lại lần đầu tiên Salman triệu ông ta đến gặp mặt, một căn phòng với những chiếc ghế sofa dài, nơi mỗi tuần hoàng tử nhận lời cầu xin từ các thành viên của công chúng. Một nhân viên dẫn người Mỹ vào không gian có kích thước gần bằng một nửa sân bóng đá, với những tấm thảm dệt phức tạp và một chiếc đèn chùm pha lê.
Salman ngồi ở trung tâm của bức tường. Một hàng người dân ngồi bên phải. Hoàng tử ra hiệu cho nhà ngoại giao ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. “Bạn được chào đón nhiều nhất ở đây,” ông nói. “Tôi biết A Rập Saudi và Mỹ sẽ luôn có một mối quan hệ đặc biệt”. Khi nhà ngoại giao cảm ơn, Salman cắt ngang với một lời cảnh báo: “Miễn là bạn tiếp tục bán vũ khí cho chúng tôi”.
Một quan chức Hoa Kỳ khác thấy mình đang ngồi bên cạnh Salman, khi đó là thống đốc Riyadh, trong bữa tối của chuyến thăm của phó tổng thống khi đó là Dick Cheney. Trong khi Cheney nói chuyện với nhà vua, Salman hỏi quan chức một câu: “Bạn có muốn biết tôi đã quản lý Riyadh thế nào trong 40 năm qua không?”
“Chắc chắn,” quan chức trả lời.
Salman nói: “Mỗi tuần, tôi tổ chức ba lần gặp mặt. Một cho các học giả tôn giáo và hai cho người dân. Tôi thậm chí còn cho những người quét đường phố Bangladesh đến.”
Vào một số buổi tối, Mohammed cùng bạn bè đi chơi trên sa mạc và nhờ nhân viên dựng lều và nhóm lửa. Những người tham dự thường xuyên có em trai của anh là Khalid và hai anh em họ, Badr bin Farhan và Abdullah bin Bandar. Họ sẽ đua xe bốn bánh trong cồn cát, tổ chức các trận bóng đá và chơi điện tử. Ăn McDonald’s hoặc các món ăn truyền thống hơn bên ngọn lửa, Mohammed sẽ kể cho họ nghe về kế hoạch trở thành tỷ phú của mình. Họ sẽ nói về Steve Jobs và Bill Gates, những người đã xây dựng nên những di sản lâu dài bằng cách tập trung vào kết quả và khôn ngoan hơn đối thủ. Và anh sẽ nói chuyện với sự lôi cuốn, sứ mệnh cũng như sự thất vọng và tuyệt vọng về giới trẻ A Rập Saudi. “Chúng ta là những người có thể quyết định tương lai của thế hệ chúng ta,” anh nói vào một đêm, như một người tham dự nhớ lại. “Nếu chúng ta không bước lên, ai khác sẽ làm đây?”
Mohammed cũng có niềm đam mê ban đầu với Alexander Đại đế, đọc sách về ông và thích xây dựng đế chế của mình. Một số người bạn thân nhất từ thời đó sau này gọi Mohammed là “Iskander”, tiếng A Rập có nghĩa là Alexander.
Một ngày nọ, Abdulrahman al-Jeraisy, ông chủ của một tập đoàn có trụ sở tại Riyadh chuyên bán giấy, dịch vụ viễn thông và đồ nội thất, nhận được một tin nhắn bất ngờ. Mohammed, con trai của Thái tử Salman, muốn vay một triệu riyals, tương đương khoảng 250.000 đô la. Nó không hoàn toàn là chuyện làm ăn, nhưng cũng không phải là yêu cầu mà Jeraisy có thể gạt sang một bên. Doanh nghiệp của gia đình ông có trụ sở tại Riyadh, và Thái tử Salman cai quản thành phố. Có lẽ tốt hơn là trả 250.000 đô la hơn là đối phó với bất kỳ rắc rối nào có thể phát sinh từ việc nói không. Fahd al-Obeikan, gia đình sở hữu một công ty sản xuất ở Riyadh, cũng nhận được yêu cầu tương tự. Chỉ khác là Mohammed muốn
500.000 đô la từ anh ta. Các khoản vay cũng đến với những người khác.
Hoàng tử đã đổ tiền vào chứng khoán Hoa Kỳ, và vài năm sau, khi A Rập Saudi mở sàn giao dịch chứng khoán riêng, anh cũng đầu tư vào đó. Được gọi là Tadawul, đó là một nơi dễ dàng kiếm tiền cho một hoàng tử. Không có nhiều công ty trên thị trường. Hầu hết đều phải tuân theo các hành động của chính phủ mà một người đã dành cả ngày trong văn phòng Hoàng gia không thể không biết thông tin.
Tadawul
Mohammed cũng bắt đầu thành lập các công ty của riêng mình và mua lại cổ phần của những người khác. Anh bắt đầu kinh doanh thu gom rác và một nhóm công ty bất động sản được đặt tên theo ngọn núi Tuwaiq tuyệt đẹp ở phía tây nam Riyadh. Cuối cùng, anh nắm giữ cổ phần trong hơn một chục doanh nghiệp ở A Rập Saudi dưới tên mình, một điều tương đối hiếm ở A Rập Saudi, nơi những người quyền lực nắm giữ lợi ích lớn thông qua ủy quyền hoặc các
thỏa thuận bí mật. Sự minh bạch là dấu hiệu của cả sự nghiêm túc và chất phác.
núi Tuwaiq
Đăng ký công ty cho thấy Mohammed và những người anh em có cổ phần trong một công ty công nghệ được chính phủ cấp phép băng thông rộng, cũng như các vị trí sở hữu trong các trang trại cá, các công trình xây dựng, kinh doanh hàng hóa và nhà hàng. Họ có một công viên văn phòng ở Riyadh, và công ty mẹ của họ sở
hữu một công ty hợp tác với một bệnh viện ở Louisiana để đưa bệnh nhân A Rập Saudi đến Hoa Kỳ để cấy ghép nội tạng.
Mohammed tham gia vào lĩnh vực kinh doanh phát triển bất động sản. Một vấn đề dai dẳng mà Salman phải vật lộn với tư cách thống đốc Riyadh là đầu cơ đất đai. Với tiền đổ vào Riyadh, các doanh nhân và thành viên Hoàng gia sẽ mua lại đất đai chưa phát triển
và giữ nó với hy vọng bán với lợi nhuận lớn, thay vì tự mình phát triển.
Mohammed tập trung vào nhà ở. Anh bắt đầu giao dịch với những chủ đất giàu có: Nếu họ góp một phần đất, anh sẽ tìm một nhà phát triển để xây nhà trên đó. Nhà phát triển và chủ đất sau đó sẽ đồng sở hữu. Và Mohammed sẽ nhận được phần trăm cho gia đình mình. Nó hoạt động tốt, vì nhu cầu về nhà ở mới rất lớn và không chủ đất hay công ty xây dựng nào có thể thoải mái nói không với con trai của thống đốc Riyadh. Đó là một mô hình mà anh sẽ cố
gắng tạo lại sau này trên quy mô lớn hơn nhiều.
Nhìn thấy một số thành công ở quê nhà, Mohammed bắt đầu liên hệ với nước ngoài. Biết rằng các hoàng tử cao cấp hơn trong Hoàng gia có quyền truy cập vào thông tin giám sát của chính phủ mà mình không có, Mohammed đã tìm cách phát triển khả năng thu thập thông tin tình báo của riêng mình. Khoảng năm 2006, anh
tiếp cận Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Nâng cao, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, DC sử dụng thông tin công khai để tìm hiểu về các mạng lưới tài trợ bất hợp pháp và yêu cầu Trung tâm này xây dựng một tổ chức tư nhân với văn phòng riêng của hoàng tử. Ban quản lý đã từ chối.
Hoàng tử đã đưa một số mối quan hệ kinh doanh nước ngoài vào nhà của mình, chào đón họ vào các cuộc thảo luận thân mật về cuộc sống và triết lý với Salman và tùy tùng của ông. Cậu thiếu niên lúc này là một thanh niên cao ngất, có xu hướng ngồi lệch sang một bên, chăm chú lắng nghe nhưng không nói nhiều. Khi anh xen vào, đó thường là một giai thoại từ một cuốn sách lịch sử
hoặc một văn bản tôn giáo. Trong một cuộc trò chuyện ở Paris về bản chất của không gian và Chúa, Mohammed đã nói chuyện với
một tham chiếu bất ngờ từ một đoạn trong Kinh Quran. Hiện tại, anh cũng đã kết hôn với một người chị họ, Sarah bint Mahshoor, và ngay lập tức, họ có con. Cuối cùng anh đã trở thành cha của hai con trai và hai con gái.
MBS và vợ Sarah bint Mahshoor
Từ việc đọc lịch sử, Mohammed đã nhìn ra thế giới với sự đối đầu. Anh tán thành ý tưởng một cường quốc như Hoa Kỳ có thể kiểm soát A Rập Saudi theo cách thời thuộc địa. “Anh ấy chắc chắn phải có kẻ thù trong đầu, và phương Tây là của người La Mã, hoặc người Byzantine. người Ottoman,” một người thân tín nhớ lại. Các cường quốc phương Tây, Thái tử Mohammed đã nói với anh ấy vào đầu những năm 2000, “không tốt cho chúng ta”.
Những cuộc trò chuyện này khiến Mohammed, người chỉ nói tiếng A Rập, có vẻ truyền thống hơn, “Saudi” hơn những người anh trai phương Tây của mình. Mohammed, người đàn ông được tìm thấy, đã tạo ra lòng trung thành thông qua quyền lực của cha anh và tham vọng của chính anh, nhưng quan trọng hơn - thông qua sở
trường của một chính trị gia trong việc khiến những người anh chào đón vào quỹ đạo của mình cảm thấy đặc biệt.
Chuyển sự quyến rũ đó thành cơ hội kinh doanh, Mohammed, thông qua trung gian, đã thuyết phục gã khổng lồ di động của Mỹ Verizon đưa cơ sở hạ tầng cáp quang đến A Rập Saudi. Thỏa thuận được hoàn tất vào năm 2008 cho thấy Verizon nắm giữ cổ phần thiểu số trong một liên doanh có đối tác lớn nhất là một trong nhiều công ty của Mohammed. Bộ phận pháp lý của Verizon, do William Barr đứng đầu vào thời điểm đó, đã cử một luật sư, cố vấn trưởng hiện tại của Verizon, Craig Silliman, đến A Rập Saudi. Silliman đã ngồi lại với Mohammed để hoàn tất thỏa thuận. Barr sau đó trở thành tổng chưởng lý [Bộ trưởng Tư pháp] Hoa Kỳ.
Thương vụ này đã thành công trong việc xây dựng danh tiếng của Mohammed. “Con trai tôi đã kiếm được hàng triệu đô cho gia đình”, Salman khoe với một người khách sau khi thương vụ kết thúc. Các quan chức chính phủ rất vui - vì họ lo ngại các đối thủ
trong khu vực đang phát triển mạng cáp quang tốt hơn A Rập Saudi.
Nhưng Mohammed vẫn còn trẻ và có ít kinh nghiệm kinh doanh. Công ty của anh không có khả năng cần thiết để vận hành một liên doanh quốc tế. Khoảng hai năm sau, Verizon thu dọn đồ đạc và về nước, coi như lỗ khoản đầu tư.
Các doanh nghiệp địa phương của Mohammed thành công hơn và bắt đầu bỏ ra hàng triệu đô la, làm giảm bớt sự lo lắng của anh - và đóng góp vào một chiếc rương chiến tranh mới sẽ cần thiết để thể hiện sự rộng rãi đối với các bộ lạc và lãnh tụ tôn giáo quan trọng — tất cả là để xây dựng một lực lượng hỗ trợ cho cha anh trở
thành vua.
Nhưng sau đó Mohammed, vẫn còn ở tuổi 20, bị điều tra liên quan đến những trò tai quái trên thị trường. Các nhà quản lý đã phát hiện ra một mô hình đáng ngờ trong tài khoản giao dịch của một nhóm các hoàng tử, bao gồm cả Mohammed. Ngay trước những thông báo lớn, họ đã đặt cược vào cổ phiếu, thu về lợi nhuận lớn. Các cơ quan quản lý nghi ngờ giao dịch nội gián hơn là lựa chọn may mắn. Người thua cuộc trong các giao dịch thường là chính phủ.
Giám đốc điều hành chứng khoán của A Rập Saudi vào thời điểm đó, Mohammed Al Shaikh, đã điều tra. Anh ta hướng tới Mohammed và xác định một thương nhân hành động thay mặt cho hoàng tử, thay vì chính Mohammed, phải chịu trách nhiệm về những bất thường. Al Shaikh khuyên anh nên đặt danh mục cổ phiếu của mình vào một quỹ đầu tư.
Vụ việc khiến Quốc vương Abdullah vô cùng phẫn nộ, người đã ban hành sắc lệnh nói là ngay cả các hoàng tử cũng phải tuân theo luật thị trường. Mohammed không bị nêu tên, nhưng anh bị ảnh hưởng do thiếu kinh nghiệm, và vị trí của anh trong gia đình - đã sụp đổ.
Anh bị ấn tượng bởi Al Shaikh, chủ tịch của Capital Markets Authority và cựu luật sư của White & Case, người đã đối xử với anh một cách kiên quyết nhưng tôn trọng, giúp anh tránh khỏi rắc rối. Ông ấy đặt luật pháp lên trên, một sự phá vỡ rõ ràng so với truyền thống cũ của A Rập Saudi là “người cai trị là người hiểu rõ nhất.” Al Shaikh đã được đào tạo ở Hoa Kỳ và làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Hoàng tử nhận ra người đàn ông được giao nhiệm vụ điều tra mình có thể là một đồng minh mạnh mẽ.
Nhà lãnh đạo Hồi giáo Salman al-Ouda không biết phải làm gì khi thấy hoàng tử trẻ ngồi đối diện với mình trong phòng khách vào tháng 10 năm 2012. Ông thậm chí không biết tại sao Mohammed bin Salman, người mà Ouda biết đến như một người có ảnh hưởng không chắc chắn trong Hoàng gia, đã tự mời mình đến ngay từ đầu. Ouda lẽ ra đã lịch sự từ chối, nhưng ông đã từ chối Mohammed một lần, khoảng một năm trước đó, tại một đám cưới. Không phải là thông lệ tốt nếu bỏ qua con trai của thái tử.
Vì vậy, khi Mohammed, nhâm nhi cà phê trên đi văng và nói về lịch sử thế giới, trong khi Ouda, một trong những lãnh tụ Hồi giáo nổi tiếng nhất thế giới với hơn mười ba triệu người theo dõi trên Twitter, ngồi lắng nghe. Mohammed đã chia sẻ ý tưởng của mình về Hồi giáo, các nhà lãnh đạo A Rập và cách người cai trị nên điều hành đất nước. Ouda đánh giá anh chỉ có kiến thức nông cạn của một sinh viên mới tốt nghiệp, người đã không dành nhiều thời gian trong thư viện hoặc bên ngoài vương quốc. Sau đó, Mohammed nói điều gì đó thu hút sự chú ý của giáo sĩ.
“Hình mẫu của tôi,” anh tuyên bố, “là Machiavelli.”
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3/5/1469 – 21/6/1527) là một nhà ngoại giao, nhà triết học và nhà văn thời Phục hưng người Ý, nổi tiếng với tác phẩm Quân vương (Il Principe), được viết vào năm 1513. Ông thường được gọi là cha đẻ của triết học chính trị hiện đại hoặc khoa học chính trị.
Trong nhiều năm, ông phục vụ như một quan chức cấp cao ở Cộng hòa Florentine với trách nhiệm trong các vấn đề ngoại giao và quân sự (bạn của Leonardo da Vinci). Ông đã viết hài kịch, bài hát lễ hội, và thơ. Thư tín cá nhân của ông có tầm quan trọng cao đối với các nhà sử học và học giả. Ông làm thư ký cho Chancery thứ hai của Cộng hòa Florence từ 1498 đến 1512, khi Nhà Medici bị thất sủng.
Cuốn sách nổi tiếng nhất của Machiavelli là Il Principe - Quân vương chứa một số câu châm ngôn liên quan đến chính trị. Thay vì đối tượng là một hoàng tử thừa kế, nó tập trung vào khả năng của một “hoàng tử mới”. Để giữ quyền lực, hoàng tử thừa kế phải cân bằng cẩn thận lợi ích của nhiều thể chế mà người dân đã quen. Ngược lại,