🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lão Đại Sủng Vợ Ebooks Nhóm Zalo LÃO ĐẠI SỦNG VỢ! Thanh Hoài Sachvui.Com Ngôn Tình, Sắc, Ngược, Sủng Thể loại : 419, Ngược, Sủng, H+, Hào môn gia thế, xã hội đen. Gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt nổi lên tia không hài lòng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng bị ai đánh, nhất là phụ nữ. Cô gái này quả rất ngông cuồng. Cô biết mình đã đụng vào "ổ kiến lửa" nên lập tức rút lui, rời khỏi cái giường tính bỏ trốn nhưng mà xui làm sao bàn tay to lớn nắm chặt eo cô lại, bao bọc cô trong lồng ngực vạm vỡ. - Em đừng mơ mà trốn thoát khỏi tôi, tính ăn xong bỏ trốn sao? Ánh mắt vô cùng sắc bén như ngọn giáo chỉa vào Quyên Quyên, cô xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn. Hắn đích thị là ác ma rồi! Mục lục Chương1 Chương2 Chương3 Chương4 Chương5:18+ Chương6 Chương7 Chương8 Chương9 Chương10 Chương11 Chương12 Chương13 Chương14 Chương15 Chương16 Chương17 Chương18 Chương19 Chương20 Chương21 Chương22 Chương23 Chương24 Chương25 Chương26 Chương27 Chương28 Chương29 Chương30 Chương31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53: Xôi thịt Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87: End Chương 88: Ngoại truyện Chương 1 [ Lão Đại Sủng Vợ!] Tác giả: Thanh Hoài. Thể loại: sủng. Căn phòng ấm áp, tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, tạo ra một khung cảnh đầy lãng mạn, ánh đèn mập mờ, nửa sáng nửa tối, ánh trăng rọi vào cũng phải xuýt xoa thân thể người phụ nữ đẹp như thiên sứ kia, người đàn ông cũng không kém, thân thể cường tráng vạm vỡ bao trùm lấy người phụ nữ. ... Sáng hôm sau. Hạ Quyên Quyên lờ đờ mở mắt, thân hình vô cùng đau nhức, nhích một xíu là đau đến thấu tủy, uể oải nhìn khắp căn phòng. Đây là đâu? Phòng mình sao hôm nay lạ vậy? Cách bài trí căn phòng khá trang trọng, kiểu quý tộc phương đông ngày xưa. Cô cảm thấy phía eo có gì đó nặng nề đặt vào, khẽ liếc xuống, tá hỏa kinh hoàng. Một cánh tay to lớn! - Á! Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp căn phòng. Người đàn ông kia tỉnh giấc, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng vô cùng đẹp trai, ánh mắt sâu thẳm nhìn Quyên Quyên. - Boss, sao anh lại nằm đây? Tên của hắn là Trần Dương Thần, vị tổng giám đốc đầy cao ngạo của tập đoàn L.A. Tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ. Cô hiện là thư kí của hắn. - Em hãy chịu trách nhiệm đi! - Sao...sao cơ? Cô hơi ngẩn ngơ, anh ta ngồi thẳng dậy, lộ ra cơ múi đầy to lớn. Ánh mắt chim ưng nhìn cô, đôi mày khẽ chau lại. - Đêm qua em đã "ăn" tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ! - Anh đang nói gì vậy? Tôi mới là người chịu thiệt cơ mà! Hắn khẽ nhếch môi cười. - Vậy...em trả lại "đời trai" cho tôi đi! Tấm thân "trong trắng" này tôi đã gìn giữ hơn 30 mươi năm rồi, thế mà đêm qua lại bị em ăn sạch. - Từ từ, tôi cần phải định hình lại đã. Rõ ràng là đêm qua cô đi bar uống rượu để mừng công việc mới, rồi bạn cô đưa chìa khóa phòng khách sạn này, cô lảo đảo bước vào rồi ngủ thẳng cẳng, rồi gì gì đó mà cô không thể nhớ nổi, sáng hôm sau thì bắt gặp hắn nằm ở đây. - Anh...tại sao lại vào đây được? - Đây là phòng của tôi! - Sao chứ! Đây là khách sạn mà? - Ừ thì...cái khách sạn này là của tôi và đương nhiên phòng nào cũng là của tôi. Hắn cười nham hiểm, rồi trầm giọng nói. - Anh...cố ý phải không? Quyên Quyên nhận ra mùi gian tà ở đây, hắn quá nguy hiểm. - Là em câu dẫn tôi rồi còn làm mất "đời trai trong trắng" của tôi, em nói đi, em có nên...chịu trách nhiệm không? Hắn đứng dậy, tấm chăn che "chỗ đó" đột ngột rớt ra, khiến cô không khỏi bất ngờ mà bối rối. - Á! Anh đừng đứng lên. Hắn tiến sát gần lại cô, thì thầm nhỏ vào tai. - Đêm qua cái gì cũng thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa! - Á! Anh đừng nói nữa! Dương Thần bắt đầu rờ mó người Quyên Quyên, bàn tay tham lam sờ mó tấm lưng trắng nõn nà, khiến cô không khỏi giật mình, bàn tay không tự chủ mà tát thẳng vào mặt hắn. Bốp. - Á! Đồ lưu manh. Một bạt tay in trên mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai in 5 ngón tay rõ ràng từng ngón một. Cô xấu hổ đẩy tay hắn ra, hắn đang sờ soạng ở nơi đâu thế không biết, đích thị là một tên biến thái mà. Gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt nổi lên tia không hài lòng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng bị ai đánh, nhất là phụ nữ. Cô gái này quả rất ngông cuồng. Cô biết mình đã đụng vào "ổ kiến lửa" nên lập tức rút lui, rời khỏi cái giường tính bỏ trốn nhưng mà xui làm sao bàn tay to lớn nắm chặt eo cô lại, bao bọc cô trong lồng ngực vạm vỡ. - Em đừng mơ mà trốn thoát khỏi tôi, tính ăn xong bỏ trốn sao? Ánh mắt vô cùng sắc bén như ngọn giáo chỉa vào Quyên Quyên, cô xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn. Hắn đích thị là ác ma rồi! ---- hết chap 1---- Cho mình sao đi và đừng quên follow mình nha <3 yêu các cậu. Chương 2 - Em nhất quyết không trả đời trai cho tôi phải không? Hắn giận dữ nhìn cô, cô run sợ khẽ nuốt nước bọt. - Vậy thì phải chịu trách nhiệm đi chứ! Trần Dương Thần khẽ nhếch một nụ cười tà mị nhìn Hạ Quyên Quyên. - Vậy thì kết hôn đi, làm phu nhân của tôi. Hắn bá đạo tuyên bố, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, cô hơi sững sờ giật mình. ... - Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Hắn ngơ ngác hỏi cô, cô nãy giờ đã nhìn chằm chằm vào hắn khoảng 5 phút rồi. - Anh có vấn đề về thần kinh phải không? Tự dưng lại đòi kết hôn với tôi, tôi gia cảnh cũng không giàu, gương mặt với thân hình cũng chả bằng ai, anh nói xem anh thích tôi ở điểm gì? Cô tự biết lượng sức mình, bên cạnh hắn không phải rất nhiều phụ nữ sao, hà cớ gì phải để ý cô chứ. Hắn khẽ liếc cô, nhìn từ đầu đến cuối chân, điện nước cũng khá đầy đủ, chỉ có điều không được xịn như những cô gái khác. - Ừm...thì...trên giường...khiến tôi...rất thoải mái. Trần Dương Thần cười mỉm nhìn cô, khuôn mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ. - Anh...cái tên...biến thái này... - Thế nào, kết hôn chứ? - Không! Cô thét lớn vào mặt hắn, đôi tay hắn bắt đầu mò mẫm, dò xét cơ thể cô. - Vậy thì lên giường tiếp! Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt chim ưng sâu thẳm không thấy đáy, gương mặt đầy lạnh lùng. - Á! Không được! Cô vùng vẫy, đôi tay to lớn nhấc bổng cô lên. Ánh mắt lưu manh nhìn cô. - Vậy thì cho em 1 quyền được lựa chọn, 1 là kết hôn hoặc 2 là lên giường tiếp, em biết sức khỏe của tôi thế nào mà. - Anh...ép người quá đáng! Tôi sẽ kiện anh. Hắn khẽ nhếch môi. - Vậy em chọn lên giường hả? - Không...tôi không chọn cái nào cả. Thả tôi ra. Cô vùng vằng trong sự vô vọng, sức cô quá nhỏ bé mà. - Vậy thì hôm nay em sẽ không được xuống giường đâu? - Mau buông tôi ra. Đồ lưu manh. Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng gian manh. - Được rồi, mang tiếng làm lưu manh thì phải làm cho tròn nghĩa vụ chứ, đúng không? - Á! Thả tôi ra...! ... Sau một hồi XXX. Nhân lúc hắn đang ngủ say, cô nhanh chóng nhặt đồ lại rồi rón rén bỏ trốn. Cô đi được một hồi, hắn mới ngồi hẳn dậy, lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, ấn một loạt số lạ gì đó. - Cậu đã xử lí ổn thỏa mọi việc chưa? Giọng hắn lạnh băng, gương mặt vô cùng nguy hiểm. - Dạ, xong rồi, xin lão đại cứ yên tâm. Bên kia cung kính trả lời. Có thể cô không biết hắn là ông trùm xã hội đen chuyên buôn bán ma túy, tập đoàn L.A chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, hàng năm hắn thu về không ít lợi nhuận từ việc buôn bán chất cấm này, đến chính phủ cũng phải nhún nhường hắn 8, 9 phần. Người nào chỉ cần làm dơ đồ hắn, hay chỉ cần liếc hắn một cái thôi, thì ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, kẻ nào dám xỏ mũi hắn, dám phản bội, hay ăn cắp hàng của hắn thì đảm bảo ngày mai xác sẽ không còn nguyên vẹn, đầu thì được gửi về cho gia đình, dương vật thì được gửi về cho vợ con hoặc người yêu, chân tay thì chặt nát rồi nấu chín cho lợn ăn, hắn là kẻ rất tàn ác, bởi vậy cho nên thuộc hạ theo hắn không ai dám có ý định phản bội, chỉ cần theo hắn sẽ có lợi, gia đình sẽ ấm no, cái hắn cần chính là sự trung thành chứ không phải là sự dối trá phản bội. Những kẻ đó, hắn nhất định sẽ không tha... Đôi mắt hắn được biệt danh là đôi mắt chim ưng sâu thẳm, sâu đến nỗi không thấy đáy, suy nghĩ của hắn luôn là một dấu hỏi lớn mà không ai có thể hiểu được, người đàn ông khó lường. ... Cô uể oải bước vào nhà, toàn thân đau nhức, tất cả là tên đàn ông đó, ngày mai cô nhất định sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức. - Ba, mẹ con về rồi nè! ... Khung cảnh vô cùng im ắng, cô liếc nhìn xung quang, thường ngày cô về giờ này là ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ cô làm rồi mà, sao hôm nay lại kì lạ vậy, hay là...hôm nay ra ngoài ăn... Trời trời, không thể nào, mẹ cô nổi tiếng ki bo mà, làm gì có chuyện đó, trái tim nổi lên một tia không an tâm, cảm giác vô cùng lo lắng. - Mẹ, con về rồi nè! Cô cố gắng hét lớn, để mong ai đó trong nhà sẽ nghe thấy, chẳng lẽ họ ra ngoài rồi sao, rõ ràng cửa không khóa mà. Tim cô đập ngày càng nhanh hơn, cái cảm giác bất an này khiến cô không an tâm, vứt cái giỏ xách xuống đất, đôi chân chạy thật nhanh vào trong phòng khách. Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mặt cô. Cô chết lặng một vài giây, ánh mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt. Trong phòng, mọi thứ xung quanh đều bề bộn, xác người đàn ông nằm vất vưởng trên ghế, còn người phụ nữ thì nằm dưới sàn nhà, tất cả họ đều máu me bê bết, đều chết do bị bắn trúng vào tim và vào phía đầu, nhất định người ra tay rất độc ác, bắn ngay vào chỗ hiểm khiến con mồi một phát chết luôn, không kịp nói lời cuối cùng. Thình Thịch...thình thịch... Cô lảo đảo bước đến bên cạnh họ, ánh mắt vô cùng bi thương, từng giọt...từng giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn... Cô không thể tin vào cảnh tượng lúc này, thật sự là quá kinh khủng... Đây không phải sự thật đâu...nhất định là vậy...Ba mẹ chỉ đang đùa thôi phải không? Ba mẹ chỉ đang ngủ thôi phải không? Tất cả đều dối trá...dối trá... - Không...! Tiếng thét đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng, múi máu tanh vẫn còn nồng đâu đây, đâu đó lại pha chút nước mắt hòa cùng dòng máu. Trái tim như xé thành từng mảnh, rốt cuộc chuyện này là sao? --- hết chap 2 --- Thử đoán đi! Đừng quên vote và follow mình nha <3 yêu các bạn cmt lắm í >< Chương 3 Góc giới thiệu nhỏ. Truyện do mình viết yêu cầu các bạn không chuyển VER, hay ăn cắp chất xám. Truyện có yếu tố hơi hoang tưởng, phi lí, có nhiều chap sẽ có H nên khuyên những thanh niên nghiêm túc có thể không đọc, có thể thoát ra ngay bây giờ. Truyện này khúc đầu sẽ ngược, lí do thì các bạn biết r đấy, về sau sẽ còn nhiều bí mật hơn được tiết lộ. Cũng là công sức mình viết nên các bạn đọc rồi theo dõi mình nha. Đây là bộ thứ 4 mình viết nên ngày nào không ra chap thường xuyên thì các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn trước khi vào học. Mong các bạn ủng hộ. ----- Đám tang mang không khí ảm đạm đến nặng nề. Một màu đen u tối bao trùm căn phòng. Mọi người cứ ra ra vào vào, cứ thế một ngày nhạt nhẽo lại qua đi. Cô ngồi ôm linh vị của mẹ, ngồi một góc kế bên quan tài, ánh mắt vô hồn liếc nhìn từng người, mắt đã cạn nước mắt, không thể khóc thêm được lần nào nữa... Mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh, mới hôm qua họ còn đang nói nói, cười cười với cô cơ mà, sao hôm nay lại nằm bất động ở kia rồi. Càng đáng giận hơn là kẻ nào ác độc nhẫn tâm ra tay không chút dấu vết, đến cảnh sát cũng phải bó tay không dám điều tra. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau thực sự là một kẻ đáng sợ vô cùng, đến cảnh sát còn phải nhún nhường, sợ hãi," đổi đen thành trắng" như vậy, thật sự là ghê tởm mà. ... ( There"s a girl but I let her get away, It"s all my fault cause pride got in the way...I keep saying no ~) Nhạc chuông điện thoại vang lên. Cô mệt mỏi cầm lên, liếc thấy số lạ. - Alo, ai vậy? - Chị ơi, là em! Giọng một cậu con trai vang lên. Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp. - Long à, ba mẹ chúng ta...hức...hức... - Em đã biết hết rồi, là do ông chủ em làm, tất cả là do em, do em phản bội ông ta. Bên kia hơi ngập ngừng. Cô sững sờ, bàn tay thả lỏng rớt chiếc điện thoại. - Chị ơi...! Long thét vào điện thoại. - Ông chủ em là ai? Cô gằn từng tiếng, ánh mắt vô cùng căm phẫn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. - Chị à! Việc đó bây giờ không quan trọng, chị hãy chạy trốn đi, chạy thật xa thành phố này, đừng quay lại nữa, ngày mai em đợi chị ở sân bay S, chị phải bí mật mà đi, đừng để bị theo dõi, tính mạng của chị đang bị đe dọa đó. - Chị hỏi hắn là ai? Cô vẫn không quan tâm, chỉ muốn biết kẻ đã sát hại ba mẹ cô, chỉ một đao đâm vào tim hắn thôi, chỉ một đao. - Chị à! Long cố gắng kìm nén. - Chị hỏi lại lần nữa, tên đó là ai? Ánh mắt vô cùng căm phẫn, cùng trái tim sắt đá, giọng nói vô cùng lạnh lùng khiến người nghe sợ đến nghẹt thở. - Hắn là...Trần Dương Thần, được bọn xã hội đen tôn sùng là Lão Đại. Trần...Dương...Thần! Là...tên khốn đó sao? Ha ha nực cười, vậy mà trong khi cô và hắn ân ái với nhau thì ba mẹ cô bị hắn ám sát mà cô không hề hay biết. Ha ha...Kết hôn sao...Đúng là bộ mặt giả tạo đến căm phẫn mà... Tên đáng kiếp đó, bàn tay cô nắm chặt, đôi chân đứng thẳng dậy, ánh mắt vô cùng tức giận, đôi môi mọng cắn chặt vào nhau, đôi mày trùng xuống. Chỉ cần giết được hắn... có thể trả thù được rồi... Lòng hận thù căm phẫn đang sôi sục trong lòng Quyên Quyên, cô thật sự muốn bóp cổ hắn chết ngay bây giờ. ---- Tập đoàn L.A. Bộ mặt giả tạo của chủ tịch Trần Dương Thần. Cô khẽ nhếch môi cười, đi thẳng vào trong không chút do dự. - Cô không được vào đó đâu. Một cô thư kí vội vã kéo tay cô lại. - Buông tôi ra, tôi phải giết hắn ta. - Không được, bảo vệ đâu! Cô thư kí hét toáng lên, cô ra sức đẩy mạnh cô ta lăn ra giữa sàn, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Một màn ân ái hiện ra trước mặt cô, người con gái nóng bỏng kia đang trườn trên lưng hắn, hắn cũng không ngừng vuốt ve cô ta. Rầm. Cô đóng mạnh cánh cửa lại. Cô gái kia thấy thế liền ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy, ánh mắt bắt đầu di chuyển về phía cô. - Em đến nhanh hơn tôi tưởng đấy? Hắn nói lạnh. Ánh mắt chim ưng đầy nguy hiểm liếc nhìn cô. Hắn chỉ cô gái kia, ám hiệu nói ra ngoài, dường như cô ta hiểu được ý liền ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đôi chân dài sải bước đến chỗ cô. - Thế nào? Kết hôn chứ? Hắn nhếch môi cười, bàn tay to lớn khẽ chạm mặt cô. - Khốn kiếp, chết đi! Cô nhanh nhẹn móc trong áo khoác ra một con dao thái lan trực tiếp đâm mạnh vào bụng hắn. Chỉ tiếc là...thất bại, hắn biết trước liền nắm chặt lấy tay cô, bóp thật mạnh, mũi dao chỉ còn 1 cm nữa thôi là đâm trúng rồi. Hắn siết chặt tay cô, càng lúc càng mạnh, khiến cô đau đớn nhưng không dễ gì khuất phục, hắn cúi sát thì thầm vào tai cô. - Em nghĩ chỉ mình em có thể giết tôi sao? Nực cười! - Đồ khốn kiếp, tôi phải giết anh, đồ máu lạnh, đồ giết người. Hắn hết chịu nổi đành bẻ tay cô, khiến con dao thái lan rớt xuống sàn nhà. Cổ tay sưng tấy lên, còn hẳn in vệt năm ngón tay của hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười. - Kiên cường lắm, tôi thích. Giọng nói đầy ma mị khiến cô cảm thấy đầy run sợ. - Buông ra, đồ khốn. Cô thét lớn vào mặt hắn, hắn ta không đơn giản như cô tưởng. - Nếu em còn nói nữa thì thằng em trai của em... Hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt khẽ liếc cô, như một lời cảnh báo...hãy biết điều mà ngoan ngoãn... - Anh dám... Cô trừng mắt nhìn hắn, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu. - Không có gì mà tôi không dám cả, nếu em thích thì ngày mai đầu của ai đó sẽ gửi đến cho em, coi như là quà... Giọng nói đầy ma mị khiến cô nổi hết da gà. - Đồ giết người, anh nhất định sẽ xuống địa ngục thôi! Co lườm hắn, ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, dù cô có nhìn chằm chằm vào tên đàn ông này thì cũng không thể biết hắn đang nghĩ gì? - Có xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo em theo! ... ---- hết chap 3 ---- Đừng quên vote và follow Hoài nha <3 Chương 4 - Có xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo em theo. - Anh là đồ ác quỷ, anh nhất định sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình. Cô nghiến răng căm phẫn nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn cô. - Buông tôi ra, tôi muốn về nhà! Hắn siết chặt eo cô, mạnh bạo gặm nhấm đôi môi mọng, cô không kịp phản ứng, thì bị chiếc lưỡi của hắn đá vào bên trong khoang miệng một cách thô bạo, Quyên Quyên bắt đầu thở gấp gáp, không thể theo kịp với nhịp động của hắn. Bàn tay nhỏ dồn hết sức đẩy hắn ra. - Đồ khốn. - Em nghĩ đã đến đây thì tôi sẽ để em về sao? Nực cười! Tôi biết là em định bỏ trốn cùng với kẻ đã phản bội tôi. Hạ Quyên Quyên giật nảy mình khi nghe hắn nhắc đến tên em cô, trong lòng có chút bồn chồn. - Anh không được làm hại nó! Cô trừng mắt, bàn tay tính dơ tát nhưng lại bị bắt nhịp một cách khôn ngoan. - Em nghĩ tôi là người thế nào? Giọng nói nửa tà mị, nửa ghê rợn lạnh đến sống lưng của hắn, ánh mắt hắn vẫn sâu không thấy đáy, người đàn ông này leo lên vị trí Lão đại đâu phải dễ, bàn tay hắn nhất định phải dính rất nhiều máu người rồi. - Anh...muốn gì? Hắn nhếch môi cười lần nữa, bàn tay khẽ vuốt tóc cô. - Em rất hiểu ý tôi, rất thông minh, tôi thích. Hắn búng tay một cái, từ trong phòng mở râ một cánh cửa xuyên thẳng xuống tầng hầm. Một người đàn ông to lớn lực lưỡng với bộ vest đầy thần bí bước ra, bên vai có vác một người nữa, nhìn cậu ta rất thảm thương, tay chân đều dính đầy vết thương hẵn còn rỉ máu, gương mặt nhếch nhác, có lẽ cậu thanh niên này đã bị tra tấn hàng giờ đồng hồ rồi. Hắn ta quay lại bàn làm việc, bên tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhìn cô. - Nguyên! Giọng nói lạnh đến buốt giá, ánh mắt đảo qua tên thuộc hạ. Tên này không ai khác chính là cánh tay phải đắc lực của hắn, đã cùng hắn đồng cam cộng khổ từ lâu, nên được hắn rất mực tin tưởng, mọi người gọi hắn là...Nguyên! Nguyên dường như hiểu ý, mạnh tay ném cậu thanh niên kia xuống trước mặt cô, khiến cô một phen đầy kinh hoàng. - Long! Cô thét lên, chạy lại đỡ em trai dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. - Đồ khốn, anh dám làm hại nó sao! - Hừ! Em thử nghĩ xem? Hắn còn thở là may rồi, tôi còn định...chặt tay...từng ngón một...từng ngón...rồi khi từng ngón tay bị chặt xuống hết rồi thì sẽ đến lượt chân...lại từng ngón...từng ngón một...lúc đó sẽ hầm canh mang đến cho em...bồi bổ...Em thích không? - Anh...thật ghê tởm, cả đời này tôi sẽ nguyền rủa anh, đồ ác quỷ, đồ không có nhân tính. Hắn nghe xong phá lên cười một cách hả hê. - Đúng, em cứ việc nguyền rủa tôi đi, bởi vì cả đời này em chỉ có thể sống bên tôi mà thôi. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, Nguyên đứng ngoài dường như hiểu chuyện gì đó liền nhanh chóng nhấc Long lên khỏi tay cô. Hạ Quyên Quyên hung hăng dành lại, nhưng sức cô lại có hạn. - Anh định làm gì? Cô hét lớn. Hắn ta vẫn nhẹ nhàng nhấp rượu một cách quý phái, khuôn mặt lạnh băng nhìn màn kịch do chính hắn đạo diễn. - Lão đại, tên này nên chặt tay...chân... hay đầu, xin ngài cứ nói. - Anh không được làm gì nó! Tôi sẽ liều mạng với anh! Cô mạnh mẽ cắn chặt vào cánh tay Nguyên, bàn tay bấu chặt vào áo hắn. Hắn thả ly rượu xuống. Những mảnh ly bắn tung tóe khắp nơi. Rượu vang chảy dần dần, lênh láng ra sàn. Bàn tay to lớn kéo cô vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng dùi vào chiếc cổ nhỏ. - Em muốn bộ phận nào? Hắn ôn nhu hỏi cô, chiếc mũi vẫn không ngừng hít hương thơm trên người Quyên Quyên. Cánh tay còn lại siết chặt eo cô. - Anh nói đi, chỉ cần đừng làm hại thằng bé, muốn gì ở tôi...tôi cũng sẽ làm...chỉ cần tha cho nó... Hạ Quyên Quyên cắn chặt răng, mặc cho hắn bắt đầu sờ soạng cơ thể cô. - Nó phát tán tin mật cho kẻ thù, phản bội tôi, nếu tha thì có hơi... Trần Dương Thần cố ý ngập ngừng từng chữ, ám chỉ Long đã phản bội hắn nếu tha sống thì sẽ có người không phục. - Tôi xin anh...hãy nhắm vào tôi...hãy giết tôi đi...và tha cho thằng bé... - Em nghĩ mạng em đáng bao nhiêu? Bàn tay to lớn chạm ngay vòng một của cô, khiến cô không khỏi rùng mình sợ hãi. - Tôi xin anh... Hắn phá lên cười, không khí trong lòng trở nên tĩnh lặng, một cảm giác lạnh băng truyền đến cơ thể cô, bàn tay hắn như ướp đá vậy, thật sự khiến người ta run sợ bởi vẻ ngoài của kẻ ác ma này. - Vậy thì... hãy làm tôi vui vẻ trên giường đi, chỉ cần... tôi thích, mọi chuyện... sẽ được giải quyết. Em nghĩ thế nào? Đồng ý hay không? - Tên khốn... Hắn ta thả cô ra, quay trở về ghế sofa, đôi chân thon dài gác lên nhau, ánh mắt liếc qua Nguyên. - Vậy thì bắt đầu từ việc móc mắt đi, tôi thích bộ phận đó, hay cắt lưỡi cũng được, tùy cậu thích, Nguyên. Giọng nói lạnh băng truyền đến tai người nghe một cách rợn da gà, móc mắt...cắt lưỡi...mà hắn nói nghe rất nhẹ nhàng... - Vâng, lão đại. Nguyên cung kính, rồi móc trong người ra một con dao găm. - Đừng dùng dao, hãy dùng súng...tôi thích mùi thuốc súng... Đúng là tên ác thú, lòng dạ đã bị chó gặm từ lâu rồi, ánh mắt hắn đầy vẻ lãnh huyết khẽ liếc cô, xem cô sẽ phản ứng ra sao. Cô cắn chặt môi đến nỗi bị rỉ máu, bàn tay khẽ siết chặt lại. - Dừng lại đi. Tôi...đồng ý...xin hãy dừng lại... ---- hết chap 4 ---- Tập sau có nên H >< Ấn sao và đừng quên follow Hoài nha <3 Yêu lắm <3 Chương 5: 18+ - Dừng lại đi...tôi đồng ý... Hắn nhếch môi cười, đôi tay lạnh băng kéo cô lại vào lòng. - Biết điều là tốt, Nguyên, cậu biết xử lí thế nào rồi chứ! - Vâng thưa lão đại. Nguyên tuân lệnh vác Long đi xuống phía dưới tầng hầm, mật thất đóng kín lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hắn và cô. Cô gục xuống sàn, mái tóc dài che hết gương mặt cô, từng giọt nước mắt rơi chạm đất, cô không thể tin nổi cuộc sống mình thay đổi quá mức nhanh chóng...chỉ vì một tên cầm thú. Trần Dương Thần vén nhẹ mái tóc của Hạ Quyên Quyên, để lộ góc nghiêng thần thánh, hắn phải thừa nhận người con gái này rất đẹp, nếu trang điểm kĩ lên sẽ đẹp hết phần thiên hạ cho xem. - Em thật quyến rũ. Hắn cúi đầu thủ thỉ vào tai cô, làm Hạ Quyên Quyên hơi rùng mình. - Tôi hận anh, đến chết vẫn hận. Không khí trong phòng lạnh đến thấu xương, hắn tà mị nhếch môi, nụ cười vô cùng quái đản. - Nếu sau này em biết tất cả sự thật em sẽ phải cảm ơn tôi thôi! Tiểu yêu tinh bé nhỏ à! Trần Dương Thần đã hết sức chịu đựng, thô bạo bế Hạ Quyên Quyên lên ném thẳng lên chiếc giường, một tay cởi chiếc áo vest cùng chếc cavat ra ném thẳng xuống đất, tiến dần đến Hạ Quyên Quyên, cô run sợ lùi về phía sau, ám khí của hắn quá mạnh, hắn là một tên ác ma giết người không chớp mắt. - Anh... Chưa kịp chớp mắt, chiếc đầm trên người cô bị hắn xé toạc thành nhiều mảnh, cô hoảng sợ che mình lại, nhịp tim lại bắt đầu loạn. - Em không có quyền lựa chọn. - Đồ khốn...ưm...buông...ưm... Hắn nhanh chóng gặm nhấm chiếc môi căng mọng của cô, bàn tay còn lại nhanh chóng cởi chiếc áo lót rắc rối kia. Chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của cô, chơi đùa làm cô vô cùng khó thở, từng động tác của hắn vô cùng thô bạo. Chiếc áo lót rơi xuống để lộ đôi bồng đào căng mọng, hắn nhếch môi cười rồi cúi đầu ngậm lấy nó, đôi tay còn lại xoa nắn nụ hồng nhỏ, khiến cô cảm thấy toàn thân run rẩy mà kêu lên. - Xin anh...tha cho tôi... Hạ Quyên Quyên run sợ bàn tay nắm chặt vào tấm chăn trải giường, đôi môi không ngừng run rẩy. Sau khi nụ hồng đã căng cứng, hắn thò tay vào chiếc quần lót của cô bắt đầu thưởng thức hương vị. - Đồ khốn...Tôi sẽ giết anh... Đôi mày hắn khẽ co lại, bàn tay to lớn xé toạc chiếc quần lót của cô ra, để lộ một vùng kín làm rung động lòng người, hắn nhanh chóng cởi quần ra, rồi đâm thẳng cự long vào trong không một chút nhân tính. Đôi tay to lớn nắm chặt hai đùi cô, rồi mạnh mẽ tiến vào, gương mặt có chút thỏa mãn. - A ~ Đồ khốn kiếp. - Hừ! Hắn di chuyển thô bạo, tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tệ, chuyện em trai cô phát tán tin mật khiến hắn thua lỗ hàng trăm tỉ, hôm nay cô còn chạy lại đây đòi giết hắn làm hắn càng trở nên thô bạo muốn chiếm hữu cô hơn. - Đau...a... Cô đau đớn siết chặt răng, cố gắng không phát ra những tiếng rên rỉ, cuộc sống này đối với cô quá sức là dơ bẩn, thật kinh tởm, giờ đây cô chẳng khác gì gái điếm vậy. - Rên cho tôi nghe! -... - Kiên cường lắm, thử xem em ngoan cố được bao lâu. Động tác hắn nhanh hơn, khiến âm đạo cô càng ngày càng co rút chặt lấy cự long hơn. - A ~~~ Cô bất giác kêu lên, giọng nói rên rỉ yêu kiều khiến hắn vô cùng thích thú. - Bảo bối... - Đừng có gọi tôi như vậy... Từng nhịp từng nhịp hắn đâm thẳng vào trong, đến nơi sâu thẳm nhất của cô, bàn tay to lớn bóp chặt đùi cô hơn, chỉ khi nào hắn ở trong cô thì hắn mới cảm giác được sự khoái lạc này. - A ~ Không... Một dòng sữa nóng được bắn một cách nhiệt tình vào trong âm đạo của Hạ Quyên Quyên, khiến cô không khỏi thét lên. Hắn rút khỏi người cô, từng chất dịch đặc chảy xuống phía ga giường, gương mặt cô đỏ hồng, lý trí của cô dần dần biến mất, cô không thể hình dung mình đang làm gì cùng với ai, chỉ có cảm giác mơ hồ ảo diệu... Con xin lỗi ba mẹ, không những không trả thù được mà còn làm một hành động đáng kinh tởm cùng với người đàn ông độc ác này, con xin lỗi... ... Hắn nhoẻn miệng cười vô cùng hả hê, nhanh chóng mặc chiếc quần lại, cô lui về phía xa nằm co ro ôm lấy ngực, những vết hôn nóng bỏng chạy dài khắp cơ thể cô. - Tí nữa tôi có cuộc họp, hôm nay tạm tha cho em, xíu nữa xong việc tôi sẽ cùng em đi đăng kí kết hôn, cho nên em hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi, nghe không. Hắn hôn nhẹ vào trán cô rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt vô hồn của cô lảo đảo xung quanh, mong là Long vẫn ổn, dù có phải chịu bao nhiêu tủi nhục cô cũng sẽ chịu đựng được chỉ cần Long không sao là được rồi... Vì em là người thân duy nhất của chị lúc này... Chị sẽ cố gắng bảo vệ em. Và chị sẽ giết chết tên đàn ông đó trước khi hắn làm hại em... --- hết chap 5 --- Ấn sao và đừng quên follow Hoài nha. Chương 6 Hạ Quyên Quyên men theo bức tường, nơi này hắn vừa chạm một thứ gì đó thì cánh cửa hầm mở ra, Trần Dương Thần xảo quyết xấu xa và tàn ác như thế chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho em cô, nhất là khi nó là kẻ phản bội, điều tối kị của hắn... Mò nãy giờ cũng mất 15 phút mà vẫn không biết cách nào để mở cánh cửa ra, lòng có chút không kiên nhẫn, cứ sờ, cứ sờ cho đến khi cô chạm vào một bức tranh, bức tranh này rất kì lạ vẽ một con rắn hổ mang nhưng không có mắt, những đường máu chảy dài trên cơ thể nó, tạo cho người nhìn cái nhìn vô cùng sợ hãi... Hạ Quyên Quyên giật nảy mình rồi té xuống, bàn tọa chạm ngay vào một chỗ nào đó trên sàn nhà. Cảm giác tê tê ở phía mông, không ngờ trong phòng này lại đáng sợ đến như thế, quả là người đàn ông dã thú. Bàn tay định chống lên để đứng dậy thì... Rầm... Cánh cửa phòng hầm mở rộng ra, Hạ Quyên Quyên vô cùng bỡ ngỡ, đôi chân hơi lo lắng có chút do dự... Nhìn tầng hầm này có vẻ khá là sâu, những bậc thang chi chít nhau nối dài đến nỗi không thể nhìn thấy giới hạn, càng về sau ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại bóng tối bao trùm vô cùng đáng sợ. Cô lo lắng, đôi chân run rẩy cố bước đi nhưng lòng vẫn cố gắng vì em trai, vì nó là người thân duy nhất của cô. Chiếc điện thoại là nguồn sống cuối cùng của cô, nhờ nó mà có thể thấy đường mà đi tiếp. Bức tường nơi đây lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác ghê rợn không khác gì người đàn ông kia, ánh mắt hắn cũng đủ khiến cô sợ hãi rồi. - Á! Cô run lẩy bẩy nhìn phía dưới chân, cái gì đó rất lạnh chạm vào chân cô. Nó đang trườn quanh chân cô từng chút...từng chút một... Cô hoảng sợ đá nó ra, đôi chân ngã quỵ xuống. - Á...Rắn... Con rắn thè lưỡi dài, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Quyên Quyên, thân mình không ngừng uốn lượn. Nó là một con rắn hổ mang Châu Phi dài tầm 2 đến 3m, nó khoác lên mình bộ lớp áo màu đen với những viền màu trắng mờ cách nhau rất đều. Nó không ngừng tiến về phía Hạ Quyên Quyên, ánh mắt vô cùng thèm khát. Cô run sợ lùi về phía sau, bàn tay lại vô tình chạm phải thứ gì đó rất cứng. Cô run sợ giật bắn mình. Một...một con bọ cạp... Cô hoảng sợ đứng dậy, đầu đập vào một thứ gì đó, một con rắn lục lại rơi xuống, cô tá hỏa nhìn khắp lối đi... Không phải chỉ một, hai con mà là rất...rất nhiều rắn và bọ cạp...toàn là những động vật cực độc, một vết cắn của nó cũng đủ người ta phải vĩnh biệt với thế giới này rồi... Bàn tay cô run rẩy, ánh mắt khảo sát, xem xem mình đã bị chúng nó cắn chưa, không ngờ ở trung tâm thành phố này lại có thứ đáng sợ như vậy... Hạ Quyên Quyên khẽ nhẹ nhàng né những con rắn kia đi, mặc dù chúng đang mơn man nhăm nhe cô, cô đi men men vào bức tường, ánh mắt hoảng sợ nhìn... Lại một bầy rết bò xuồng từ trên cao, Quyên Quyên kinh hãi té xuống, mông lại chạm vào một vật gì đó rất cứng, cô xanh xao trợn tròn con mắt, cặp môi run lẩy bẩy. Một...một bộ xương người... Cảm giác lạnh lẽo nó truyền vào da, lạnh đến thấu xương thấu tủy, lúc này cô không thể giữ thêm được bình tĩnh được nữa, đôi tay nhỏ đẩy mạnh bộ xương khô đi... Hoảng hốt bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó, cho đến khi dừng chân lại một chỗ... Nơi đây, đâu đâu cũng toàn là xương người, có những bộ xương mất chân mất tay, có những bộ xương thì đã mất đầu, cô hoảng sợ nhớ lại những gì tên ác ma kia đã nói... Hắn dọa sẽ chặt từng ngón tay, ngón chân của em trai cô... Thật đáng sợ... Hơi lạnh từ khắp nơi phả tới, vì nơi đây là hầm nên xung quanh chỉ là bóng tối, không có một chút tia sáng của ánh mặt trời, cảm giác chẳng khác gì đang tham quan 18 tầng địa ngục cả, rất lạnh lẽo, ghê rợn... Giờ cô mới hiểu những con rắn, con rết, con bọ cạp kia sống là nhờ thứ gì rồi? Là nhờ ăn những xác người kia... Chẳng lẽ, cô cũng sẽ là mồi nhắm cho bọn chúng sao? Cô run sợ lùi chân về phía sau, nếu đi tiếp thì sẽ chết, nhưng nếu không đi tiếp thì...em trai cô... Lũ rắn và bọ cạp ngày càng đông hơn, dường như chúng nhận diện được vị khách không mời này đang quấy nhiễu cuộc sống của chúng... Lưỡi của những con rắn thè ra, liếm láp cơ thể chúng, ánh mắt không phân biệt phải trái lạnh lùng. Bọn chúng bao vây Hạ Quyên Quyên theo một đường vòng cung, con nào con nấy đều hung hăng muốn tóm gọn con mồi... Một con rắn hổ mang chúa tiến về phía cô, cô càng lùi chúng càng tiến tới, cho đến khi giáp với bức tường... Rốt cuộc cũng hết đường đi... Làm...làm sao bây giờ... Rắn hổ mang chúa nổi tiếng là hung tợn, nọc độc mà nó mang trên mình rất độc, chỉ một nhát căn thôi cũng đủ khiến người bị cắn phải quằn quại vì chất độc ngấm từ từ vào cơ thể, làm thối rửa lục phủ ngũ tạng, làm người ta lên cơn đau đớn trước khi chết... Nó lùi về phía sau, chiếc đuôi lấy đà rồi bật lên, mục tiêu chính là chiếc cổ cô, cái miệng rộng nhe ra để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn... - Á! ---- hết chap 6---- Ấn sao và đừng quên follow Hoài nha. Chương 7 Đoàng. Tiếng súng nổ giật gân, đầu con rắn hổ mang nát tung lòi cả não, máu bắn tung tóe dính khắp nơi trên tường, một ít văng lên áo Hạ Quyên Quyên. Con rắn thè lưỡi, rồi rơi bộp xuống đất. Cô hoảng sợ nhìn người vừa bắn phát súng. Không ai khác chính là Nguyên, thuộc hạ của Trần Dương Thần. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, rút trong túi ra một cái kèn, rồi đưa lên miệng thổi. ... Điều đáng ngạc nhiên là âm thanh vang lên từ cái kèn khiến tất cả lũ rắn, bọ cạp độc và rết bỏ chạy, dường như chúng đã được huấn luyện từ trước vậy. Cô hoảng sợ khụy chân xuống, phía da thịt phần chân chạm vào nền đất lạnh khiến cô hơi hoảng sợ. Nguyên lạnh lùng tiến lại gần, ánh mắt vẫn rất thần bí. - Anh...tính làm gì? Cô hét toáng lên. - Hạ tiểu thư, lão đại bảo tôi đưa cô về. Giọng hắn trầm ấm hơn tên kia, làm cô bớt đi phần nào sự lo lắng. - Em trai tôi đâu! Cô chợt nhận ra mục đích chính mà mình tới đây. - Đang ở bệnh viện. Nguyên trả lời. - Sao...sao cơ? Đừng hòng lừa tôi! Tên ác ma đó...không thể nào tốt bụng như vậy được... - Cô không tin cũng được, nếu cô muốn ở đây mãi mãi, một xíu nữa thôi, bọn rắn bọ cạp kia sẽ quay lại... - Gì...chứ? Giọng nói Hạ Quyên Quyên có vẻ ngập ngừng, ánh mắt lảo đảo khắp nơi. - Nếu cô còn muốn nhìn thấy em trai thì đi theo tôi. Nguyên quay người bước về phía trước, cô nửa tin nửa không nhưng cũng vẫn đi theo. Phía trước là một lối đi dài không lấy đáy, càng về sâu bên trong càng tối, không khí cũng dần ít lại. Nguyên một tay cầm đèn pin soi, một tay cầm súng, dáng người vô cùng cao lớn dõng dạc, cũng lạnh lùng không khác gì tên cầm thú kia. Tóc tách...tóc tách... Tiếng nước bám trên cao rơi xuống, tạo ra âm điệu vô cùng rợn người, Quyên Quyên khẽ ôm chặt hai cánh tay, hơi lạnh từ khắp nơi ngấm vào da thịt. - A! Cô than lên, một thứ gì đó cứa vào da thịt ở phía dưới chân của cô, cô hơi chau mày rồi dừng lại. Máu chảy ròng xuống phía nền đất lạnh. Nguyên dừng lại, ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng thét. - Hạ tiểu thư, không sao chứ? - Tôi không sao, chỉ là cái gì đó cứa vào chân. Nguyên nheo mày, liếc xuống phía dưới, là một loại thực vật chuyên ăn thịt người, chúng sống ở đây từ lâu lắm rồi, nhìn chúng đang nhăm nhe máu cô, hắn dơ súng lên, nhắm vào hàm răng đang ve vẩy của chúng, rồi lạnh lùng nổ súng. Đoàng. - Á! Cô giật mình ôm tai. - Anh bị điên hả, sao cái gì cũng lôi súng ra bắn thế. Cô hét lên, đôi tay ôm lấy chỗ bị thương. Nguyên lại gần rồi cúi xuống, bàn tay to lớn chạm vào chân cô, nhìn một hồi rồi lấy trong túi ra một cái băng keo cá nhân. - Á! Anh định làm gì vậy? Cô hoảng sợ, hơi lạnh từng ngón tay thấm vào da chân cô, bàn tay hắn lạnh lùng y như gương mặt hắn vậy. - Nếu cô không muốn bị nhiễm trùng! Nguyên nhẹ nhàng gỡ miếng gạt rồi chậm rãi dán lên phía chân cô, trái tim bé nhỏ khẽ rung rinh, ánh mắt bối rối nhìn hành động của hắn. Cô cứ tưởng xã hội đen sẽ bạo lực, hung hăng lắm chứ, ai dè vẫn còn người dịu dàng...ôn nhu như vậy... Không gian đầy tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng róc rách của nước, chỉ còn những nhịp tim khẽ đập nhanh, ánh mắt họ khẽ chạm nhau. - Cái này...xong rồi! Nguyên vẫn lạnh lùng, giọng nói vẫn không hề có chút ngượng ngùng. Cô chợt nhận ra đúng là mình tự đa tình mà. - Vâng, cảm ơn anh. Cô đứng thẳng dậy, phía dưới có hơi nhói đau, nhưng vẫn cố chịu được, nơi đây đâu đâu cũng nguy hiểm, nhất định phải cảnh giác. - Hạ tiểu thư, mật đạo này rất nguy hiểm, cô hãy đi sát phía sau lưng tôi để tôi có thể dễ dàng bảo vệ hơn. - Vâng. Cô gật đầu, đôi chân thon đi theo Nguyên, khẽ lướt nhìn bờ vai rộng của hắn, hắn cao to thật cô chỉ đứng ngang nách của hắn thôi, ăn gì mà cao to thế không biết. Cô thầm tự nhủ, cùng là người mà sao khác biệt quá, đàn ông sinh ra cao lớn, khỏe mạnh, phụ nữ sinh ra lại yếu đuối, mảnh mai, rốt cuộc thì cũng làm trò tiêu khiển cho bọn đàn ông thối tha này. ... Đường hầm này cũng khá dài, đi được một đoạn thì Nguyên bỗng dừng lại. Cô vô tình va vào lưng hắn. - A! Sao lại dừng lại. Cô ngước cái cổ thon dài liếc qua, thì ra là có hai lối đi dẫn đến 2 nơi. - Có 2 lối đi sao? Vậy chúng ta nên đi bên nào? Cô ngây thơ hỏi, Nguyên vẫn rất bình tĩnh, gương mặt vẫn không một chút biến sắc. - Không đi bên nào cả! - Tại sao chứ. Hạ Quyên Quyên vội vã lên tiếng, không đi bên nào là sao? Chẳng lẽ đào đất để đi hay xuyên tường...Những ý nghĩ này thật nực cười mà. - Bởi vì đi bên nào cũng sẽ chết, nếu cô đi lối bên phải thì sẽ bị sập bẫy rơi xuống nơi sâu thẳm nhất ở đây bị những cọc nhọn đâm xuyên người mà chết, chưa kể nếu có thoát được thì sẽ làm mồi cho bọn cá sấu kia... - Sao...sao cơ? Vậy còn lối đi bên kia? Thật ghê rợn mà. Nghĩ thôi cũng đã sợ rồi. - Nếu đi đường đó thì ta sẽ vòng lại nơi vừa nãy, bọn rắn,... rết và bọ cạp hẳn rất vui khi nhìn thấy chúng ta lần nữa. Hạ Quyên Quyên nổi hết da gà, nơi này quả thực rất đáng sợ, chẳng khác gì địa ngục cả, một đi không thể trở về. - Vậy chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Nguyên khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lảo đảo vài vòng, rồi dơ súng lên bắn lần 3. Đoàng... Khói súng bay lả lơi trong không khí, màu khói trắng ảo ảo huyền huyền tựa lông tơ. ... Một cánh cửa thứ 3 được mở ra, dẫn đến một lối đi khác. Nguyên ngoảnh mặt sang Quyên Quyên rồi cung kính. - Hạ tiểu thư, chúng ta nên đi thôi, lão đại...đang chờ cô. ... Ở phía xa kia là một chiếc camera dẫn đến một trung tâm lớn, những hành động của bọn họ vừa rồi đều được thu vào tầm ngắm của một người, kẻ đó không ai khác chính là - Trần Dương Thần. Đôi môi cong lên điệu vô cùng hài lòng, như kiểu " đã làm rất tốt." ... ---- hết chap 7---- Ấn sao và đừng quên follow nha <3 Chương 8 - Tôi...muốn hỏi 1 chuyện. Hạ Quyên Quyên nắm lấy áo của Nguyên, ánh mắt có phần rụt rè. Nguyên quay lại, ánh mắt ánh lặng nhìn cô. - Những bộ xương...đó... Cô hơi ngập ngừng, điều cô vừa rồi hỏi thực sự không biết diễn tả thành lời như thế nào. Nguyên chau mày, gương mặt đẹp trai lanh huyết nhìn cô, dường như đã phần nào hiểu được ý Hạ Quyên Quyên. - Đúng vậy, những bộ xương đó đều là những kẻ phản bội lão đại, đều là chúng tự chuốc lấy thôi. - Các người...các người thật đáng sợ. Cô trợn tròn mắt kinh hãi hét lên, sao có thể nói mạng người như cỏ rác vậy chứ. - Hạ tiểu thư, nếu như cô còn muốn sống tiếp thì xin hãy nhanh chóng theo tôi, lão đại đang chờ. - Không! Không! Tôi sẽ không về bên loại người không bằng cầm thú đó đâu. Cô vùng vằng định quay đầu bỏ trốn thì. Rầm. Gương mặt thanh thoát đập vào bộ ngực rắn chắc, cô đau quá bèn kêu lên. - Ui da! Khốn kiếp, kẻ nào vậy! Cô ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt lạnh như băng của tên đó. - Dám không quay về bên tôi! Tiếng nói sắc bén còn hơi cả dao lam, bàn tay to lớn ôm chặt eo Hạ Quyên Quyên. Khóe môi khẽ nhếch lên cười. - Anh buông tôi ra, bàn tay anh dính quá nhiều máu rồi, có xuống địa ngục cũng không gột rửa được đâu. Cô vùng vằng, nhất quyết không chịu thua hắn, nhưng điều đó lại làm Trần Dương Thần giận dữ hơn, bàn tay to lớn siết chặt chiếc eo Hạ Quyên Quyên, đôi mày cau có trông có vẻ khó chịu. Ánh mắt hắn khẽ liếc Nguyên, như ám hiệu "việc của ngươi đến đây đã kết thúc, mau đi đi". Nguyên vâng lời rồi biến mất trong làn khói ảo. - Mau buông ra. - Em muốn tôi buông em. - Đúng vậy, mau buông tôi ra, tôi không thể ở cùng loại người như anh thêm một giây phút nào hết. Cô khinh bỉ phỉ vả vào mặt hắn, gương mặt vẫn không chút biến sắc, ánh mắt khẽ liếc vào vòng một của cô. Cô bối rối che lại ngay lập tức. - Anh nhìn cái gì? Tên đê tiện này. - Cái gì thấy cũng thấy rồi, cái gì ăn cũng đã ăn rồi, vậy em nghĩ xem...nhìn thì có ăn thua gì? - Anh... Hạ Quyên Quyên tức giận không thốt nên lời, bản tính hắn vốn dã man giờ lại thêm bản tính biến thái, sắc lang nữa, đúng là hội tụ đủ mọi mặt mà. - Tôi đã dặn em ở yên trong phòng chờ tôi mà. - Anh nghĩ tôi là con điên hay sao, sao tôi phải chờ đợi một kẻ đã giết chết ba mẹ tôi chứ, nực cười. - Em mau rút lại những lời vừa rồi. Một tia không hài lòng xẹt qua mắt hắn. - Anh là đồ giết ng...ưm... Hạ Quyên Quyên chưa kịp dứt câu, đôi môi mọng đã bị bịt lại bởi một nụ hôn thô bạo. Cô trợn tròn con mắt, bàn tay lạnh của hắn chạm vào mặt cô, khiến cô không cảm thấy rùng mình, đôi tay nhỏ đặt vào lồng ngực vạm vỡ kia rồi đẩy thật mạnh ra. - Anh...cái đồ khốn này! Sao anh dám... Cô chùi chùi miệng, ánh mắt căm phẫn đâm thẳng vào mắt hắn, chỉ tiếc là môi cô bị hắn làm bẩn thôi. - Lần sau còn nói nữa thì em biết hậu quả rồi đấy! - Đồ khốn, anh không có quyền cấm đoán tôi. - Nếu em còn muốn gặp em trai mình... Cô khựng lại vài giây, xém chút là quên mất em trai. - Anh...dám uy hiếp tôi... - Không phải uy hiếp mà là...cảnh cáo... Khóe miệng cong lên một đường ngạo mạn, nhìn ánh mắt thỏ rụt rè của cô, đôi miệng xinh thế kia sao suốt ngày cứ lớn tiếng là đồ khốn, đê tiện, đê hèn...làm hắn không vui một chút nào. - Tôi muốn gặp Long. Hắn khẽ che miệng cô lại. - Tôi không cho phép em nhắc về thằng đàn ông nào trước mặt tôi, bây giờ và về sau. - Ưm...anh...buông tay...thối ra... Cô cắn mạnh vào tay hắn. Trần Dương Thần buông ra, một tiếng kêu đau cũng chẳng có, đúng là lão đại có khác. - Tôi muốn về nhà. - Không cho. - Anh...anh muốn tôi làm gì? - Đến cục dân chính. - Đến đó để làm gì chứ? ... - Kết hôn! Sao chứ? Kết...kết...hôn! - Anh bị điên sao? Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ vác cô lên vai rồi đôi chân thon dài bước đi hiên ngang. - Mau thả tôi xuống, tôi có chân tự đi được! Cô hét toáng lên, dám coi cô là bao cát để mang vác tùy thích sao? - Im lăng! Nếu em không muốn quay trở vào kia lần nữa. ... ------- Cục dân chính. - Em mau kí lẹ đi! Tờ giấy đăng kí kết hôn đã đặt sẵn trên bàn, trên tờ giấy đã có sẵn chữ kí của hắn. - Tôi không thể kết hôn với kẻ đã giết chết ba mẹ tôi. Cô khinh bỉ nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên. - Em dám không kí. - Còn lâu, có chết cũng không. Hắn móc điện thoại ra. Cất giọng lạnh lùng vốn có. - Nguyên, đem đầu Long tới đây cho tôi... --- hết chap 8 --- Ủng hộ mình bằng cách vote và follow nha <3 Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com Chương 9 - Nguyên mang đầu Long tới đây. - Á! Anh bị điên sao? - Vậy em có kí không? Tôi không nói lại lần 2 đâu. - Kí...được rồi...Kí là được chứ gì! Chỉ là cái danh vợ chồng thôi mà... Cô lúi húi kí rồi rồi quay sang nói với hắn. - Anh mau hủy lời vừa nãy đi, không khéo thuộc hạ của anh làm thật đấy. Hắn chỉ nhếch môi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. - Từ giờ em là Trần phu nhân, vợ của Trần Dương Thần này rồi, em thích không? Hắn đột ngột hạ giọng làm Hạ Quyên Quyên vô cùng bất ngờ. - Vui cái con khỉ ấy! Vậy...khi nào anh mới chịu li hôn. Trên trán hắn hằn sâu vết đen, ánh mắt lộ tia không vui. - Đừng nói anh sẽ không li hôn với tôi nha! Anh bị điên hay sao vậy! Tôi không thể lấy kẻ giết người được... - Em nói cái gì? Mau rút lại lời vừa nãy đi! - Tôi sẽ giết anh, chỉ có giết anh thì tôi mới có thể tự do được! - Thử xem! Hắn nhếch môi rồi ghé sát tai cô nói. - Anh...đừng thách tôi! - Hừ! Thỏ nhát chỉ mãi là thỏ nhát thôi, có tu luyện nhiều đến đâu cũng không thể thành sói được đâu! Hiểu không? Vợ nhỏ của tôi. - Anh! - Tối nay ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà! Tôi sẽ về sớm thôi. - Tôi muốn thăm Long! - Được thôi! Nếu tối nay em ngoan ngoãn hầu hạ tôi! - Cái gì chứ! Anh nói gì tôi nghe không rõ! Hắn im lặng, ánh mắt lạnh băng nhìn cô. - Đừng thấy tôi sủng em mà làm tới, em nên biết thân biết phận của mình đi. - Anh! Tôi đây đếch cần cái thứ sủng ấy của anh! - EM...! Hắn hung hăng ôm lấy eo cô, thô bạo mà bóp chặt nó, rồi cúi đầu nhấm nháp chiếc môi mọng của cô. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, có người đỏ mặt, có người Ồ lên, có người thì chỉ trỏ này nọ. "Nhìn cặp kia kìa, làm gì mà vội vã vậy, có gì đêm rồi ấy cũng được, như vậy thật mất mặt" "Ừ, tôi thấy cũng vậy, đúng là không biết xấu hổ mà" "Sao mà họ có thể công khai ôm hôn ngay nơi công cộng như vậy chứ" ... Từng lời từng lời bàn tán lọt đến tai họ, hắn vẫn ung dung bỏ ngoài tai, còn cô đỏ tía mặt vì xấu hổ. - Buông...ưm...ra...khốn... Hạ Quyên Quyên đẩy mạnh lồng ngực to lớn kia, khóe mắt khẽ cay cay. - Đồ khốn, tôi ghét anh. Dứt câu, cô che mặt rồi đâm đầu chạy đi. Sự nhục nhã này làm sao mà gột rửa hết được đây. Hắn bực mình, đen mặt rồi liếc nhìn đám nhiều chuyện kia. - Người đâu, giải quyết họ cho tôi. Giọng nói lạnh băng, lãnh huyết đứng lên rồi bước thẳng ra ngoài, đôi mày có hơi cau lại, không khí đột ngột trở nên nặng nề. Trần Dương Thần bước lên chiếc xe cadillac suv màu đen tuyền, hai tay đan vào nhau, nụ cười trên khóe môi nhếch lên khiến tài xế một phen ớn lạnh đến tận xương tủy. Đoàng...! Tiếng súng nổ vang gầm trời. Đoàng...! Đoàng...! Đoàng...! Những phát súng nổ liên tiếp, tiếng la hét thất thanh gào cứu, bọn họ hung tàn dẫm lên nhau để chạy chỉ vì một mục đích...thoát thân. Những mảng máu văng lên khắp các cửa kính, loang lổ đến kinh sợ. Mùi khói súng chưa kịp tắt thì nòng lại nổ thêm phát nữa, những kẻ này ra tay...không một chút nhân từ. "Á! Cứu tôi với!" "Á...!" "Xin đừng giết tôi..." "Van xin ngài...xin đừng..." Đoàng...! Một viên đạn xuyên thẳng vào trong cổ họng của những người kia, bọn họ trợn tròn con mắt rồi gục xuống. Ánh đèn mập mờ rọi sáng họ, dường như họ đã thấy tận cùng giới hạn của con người. Khẩu nghiệp...!Đúng là cái miệng hại cái thân! ... ----- - Nguyên, cậu dò xem vị trí của tiểu Quyên đang ở đâu. - Vâng. Hắn lạnh giọng. Khẽ liếc đồng hồ rồi nhìn ra phía ngoài trời. - Đúng là thật khiến người khác phải lo lắng mà. ... Ầm! Ầm! Ầm... Liên tục những đám mây đen nghi ngút ùn ùn kéo đến, bao phủ cả mảng trời một màu đen đầy huyền ảo. Tóc tách... Những giọt mưa bắt đầu rơi chạm những chiếc lá xanh non rồi nhẹ nhàng rớt xuống dưới vùng nước...cứ tóc tách...tóc tách...nghe như bản giao hưởng mùa mưa... Dòng người nháo nhào bỏ chạy tìm chỗ trú, rồi ào một phát những chiếc xe tải chạy ngang qua hắt vũng nước lên người họ, sự hòa hợp giữa nước mưa và nước...cống... Hạ Quyên Quyên thu đôi chân lại, co ro ôm thân. Đôi mắt lệ nhòa ướt át nhìn cảnh mưa rơi. Lộp bộp...! Tiếng mưa khẽ chạm mái nhà nghe rất vui tai, cô dơ tay ra chạm lấy giọt nước từ mái hiên rơi xuống, Hạ Quyên Quyên run rẩy thụt tay lại. Lạnh quá...thật giống với kẻ kia... Cô khẽ liếc vào căn nhà kia, nhìn đôi vợ chồng với hai đứa con đang hạnh phúc mà ăn cơm làm cô lại thấy nao nao. Lúc trước nhà cô cũng đã rất hạnh phúc như vậy...nhưng mà...tất cả...đều kết thúc chỉ trong...một đêm. Còn cô...tự thấy mình thật nhu nhược khi bị kẻ thù uy hiếp...là cô quá yếu đuối...quá vô dụng...nên đã không bảo vệ được ba, mẹ và em trai... Chị xin lỗi...Long... Là chị không tốt...lỗi này đều là của chị... Hạ Quyên Quyên đau lòng co ro đôi chân lại, bụng bắt đầu kêu sột soạt lên...Chiếc mũi không tự chủ ngửi ngửi hương thơm đang bay ra từ trong căn nhà kia. - Thật thơm! Cô xuýt xoa, liên tục hít hít. - Vị hành tẩm ướt nước mắm rồi rán lên qua chảo dầu, thêm một tí tiêu cho thơm nhà thơm cửa...đích thị là...GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM. Cô liếc nhìn, miếng gà trông giòn rụm bắt mắt, khiến nước miếng cô không ngừng rơi ra. Khẽ liếc chiếc đồng hồ, thì ra đã 7h tối rồi, đói cũng phải, từ khi cô chịu tang ba mẹ đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. ... "Sau đây là tin tức liên quan đến vụ xả súng trong cục dân chính của trung tâm thành phố S, người đứng sau chỉ thị vẫn còn là một điều bí ẩn, lai lịch của người này khá thần bí đến chính phủ còn không dám tiết lộ, đây là những hình ảnh thu được ở hiện trường..." Những hình ảnh máu me hiện lên trên màn hình, cô hốt hoảng giật mình ôm miệng lại. Nó làm cô nhớ lại cảnh vũng máu của ba mẹ mình...ra tay thật sự rất đáng sợ... Nơi đó...nơi đó...không phải vừa rồi cô còn đăng kí kết hôn với tên ác ma kia sao? Không lẽ...hắn lại...không...không thể tin nổi...hắn coi mạng người là cỏ rác sao? "...có đến 15 người phải thiệt mạng vì những phát súng ghim thẳng vào đầu hoặc tim, những người còn lại thì bị bắn vào cổ họng, những nhân chứng may mắn sống sót vẫn không hết bàng hoàng trước cảnh tượng đó...chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa tin này..." Cô hoảng sợ, đôi chân run lẩy bẩy, giọt nước mắt sợ hãi cứ chảy dài liên tục trên gò má. Một bàn tay to lớn khẽ siết eo cô, giọng nói lạnh lùng thì thầm vào vành tai nhỏ. - Tìm được em rồi, tiểu Quyên. --- hết chap 9--- Tớ chẳng có gì muốn nói ngoài câu đọc chùa vô sinh >< Chương 10 - Tìm được em rồi, tiểu Quyên. Ầm...Ầm...Ầm... Trời vang những tiếng sấm liên hồi, cơn mưa rả rích lạnh lẽo đến rợn người, bàn tay lạnh khẽ chạm vào chiếc eo nhỏ, giọng nói trầm quen thuộc thì thào vào tai Hạ Quyên Quyên. - Có biết là tôi lo lắng cho em lắm không? Cô cảm thấy toàn thân run rẩy vì người đàn ông tàn ác này, sau khi giết bao nhiêu mạng người như vậy mà hắn vẫn rất ung dung, bình tĩnh. - Đồ khốn, sao có thể coi mạng người như cỏ rác vậy chứ... Con người trợn tròn, bờ môi mọng khẽ rỉ máu, hung hăng định cho hắn ăn một cái tát nhưng lại thất bại, bàn tay thô bạo bóp chặt cổ tay Hạ Quyên Quyên. Hắn nhếch môi một cách điệu nghệ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Hạ Quyên Quyên. - Chúng...đáng chết... Trần Dương Thần cất giọng lạnh lẽo như gió mùa của địa ngục, hắn chẳng khác gì thần chết, phán ai có tội là kẻ đó nhất định phải chết không có quyền được cãi lại. - Anh...! Hạ Quyên Quyên không còn lời nào để diễn tả dã tâm ác độc của tên khốn này nữa. Chẳng lẽ lại chửi hắn là đồ khốn, đồ đê tiện nữa sao. - Theo tôi về nhà. Hắn thô bạo kéo cánh tay cô. - Không đi, có chết cũng không về. Cô giãy dụa, đôi mắt xinh đẹp trừng hắn, hắn vẫn rất lạnh, gương mặt góc cạnh cuốn hút không góc chết. ... Đoàng... Hắn dơ súng ra bắn, khiến cô giật mình ôm tai lại, cái âm thanh đáng nguyền rủa nảy đã cướp đi biết bao sinh mệnh. Nước mắt ròng chảy dài theo gò má, đôi môi run rẩy, cô...rất sợ hắn... - Một theo tôi về, hai là sẽ có người chết vì em... -... - Tôi cho em 3 giây. -... - Một... -... - Hai... -... - B... - Tôi...tôi đi...xin đừng...làm hại họ...họ vô tội... Cô hét lên, những giọt lệ không ngừng chảy, chảy vì kinh tởm người đàn ông này, chảy vì run sợ hắn... Trong căn nhà kia, cả gia đình đang run sợ ôm chặt lấy nhau, ánh mắt đáng thương của những đứa trẻ hoang mang nhìn ra tấm kính cửa sổ, một người đàn ông cao lớn khoác trong mình bộ vest đen tuyền u ám, đang chĩa thẳng súng vào đầu ba chúng. Ánh mắt đó sẽ khiến bọn trẻ mãi không thể quên được. Ánh mắt nhuốm đầy máu tươi của nhiều sinh mạng. ---------- Vừa về đến nhà, Hạ Quyên Quyên liền bị tên ác ma Trần Dương thần ném bộp xuống chiếc giường. Ánh mắt sói lăm le nhìn cô. - Tôi đã nói rồi phải ngoan ngoãn nghe lời! Tôi ghét nhất là những kẻ cứng đầu! Em hiểu không? - Cầu xin anh...xin anh...buông tha cho tôi... - Cả đời này đừng nghĩ sẽ rời khỏi được tôi. Em nghe không? Hắn gầm lên mạnh mẽ xé nát chiếc áo mà Hạ Quyên Quyên đang mặc trên người thành nhiều mảnh. Một đôi gò bồng xanh mơn mởn e thẹn núp mình dưới lớp áo ngực màu hồng kia. Hắn hung hăng xé nó, trói chặt hai tay cô về phía đầu giường. Toàn thân Hạ Quyên Quyên không ngừng run rẩy, miệng thì liên tục van xin. - Xin anh...đừng...đừng mà... Hắn nhe nanh ngậm lấy nụ hồng đang e thẹn khép mình, đầu lưỡi không ngừng liếm láp khiến cô run lẫy bẩy, đôi tay bị trói không ngừng vùng vẫy, đôi chân don dài bị Trần Dương Thần kẹp chặt lại. Tư thế của cô lúc này phải nói là hết sức gợi cảm, gợi tình, đôi bò gồng to tròn, chiếc eo thon nhỏ trắng nõn nà chạy dài, cặp đùi săn chắc nuột nà ẩn dấu dưới lớp vải mỏng. Bàn tay tham lam thăm dò từng đường cong cơ thể, hung hăng cắn nuốt nó, chú thỏ con mềm yếu dưới thân con sói ranh mãnh hung tàn. - Á! Làm ơn...dừng...dừng lại... Hàng nước mắt lại lăn dài, thấm đẫm ướt át cả gối, đôi mắt đáng thương vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trái tim hắn đau đớn khẽ siết lại, ôn nhu nuốt từng giọt nước mắt kia, cô khóc...hắn cũng đau lòng. - Đừng khóc, anh sẽ đau. - Buông tôi ra...Cả đời này tôi hận anh...hận thấu đến tận xương, tận tủy...có chết... cũng... không tha thứ... Hạ Quyên vô hồn, ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, cất lên những lời chống đối hắn. Bây giờ cô...chỉ muốn đi gặp ba mẹ cô thôi... Gương mặt Trần Dương Thần tối sầm lại, ánh mắt lộ tia không vui, hung hăng cắn nuốt chiếc môi mọng đào của cô, rồi theo đường cổ trượt dài xuống phía xương quai xanh, rồi chạm phải bầu ngực, trên đường đi hắn để lại vô vàn vết hôn nóng bỏng, từng nơi từng nơi một trên cơ thể cô đều là của hắn. Thân thể ngọc ngà lõa trần yếu đuối phía dưới hắn, hắn cao ngạo, điên cuống cắn nuốt. Nụ hoa đã căng cứng nhờ chiếc lưỡi đẫy đà của hắn. Hắn hài lòng mỉm cười, nhìn những dấu hôn trên người cô hắn lại càng hài lòng thích thú hơn, bàn tay bắt đầu mò mẫm nơi hoa nguyệt yểu điệu e ấp. Hắn khẽ nhếch môi, cất giọng. - Cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em đấy. Một màn ướt át lộ rõ trước mặt hắn, nơi rừng rậm ấy không một mảnh vải che, thấp thoáng lại run rẩy theo nhịp điệu. Cô xấu hổ khép hờ đôi chân lại, đôi mắt nhắm tịt như muốn chốn chạy khỏi cái cảnh thảm hại này, để một người đàn ông chơi đùa nơi đó, thật đáng xấu hổ. - A! Hạ Quyên Quyên bất giác hét lên. Thì ra là lão đại đang bắt đầu chơi đùa nơi nhạy cảm ấy, từng ngón tay từng ngón tay một đâm sâu vào âm đạo của cô, khiến cô không thể kiềm chế mà la lên. Hạ Quyên Quyên cố gắng cắn chặt răng lại để không phải phát ra những âm thanh rên rỉ ghê tởm đó nữa. Hắn tiếp tục hành hạ nơi hoa nguyệt e thẹn đó, từng phút từng giây đối với hắn bây giờ rất quý giá, hắn rất thích thân thể người con gái này, mới đó đã ấm ướt, thật khiến người ta có cảm giác phạm tội mà. Màn đêm tĩnh mịch, cô vô sức mặc hắn đày đọa thân thể mình, loáng thoáng nhìn thấy bóng Nguyên đang lấp ló ngoài cửa, ánh mắt có chút bất tiện. - Lão đại, có chuyện gấp. Nguyên e dè một hồi, rồi cất tiếng. Trần Dương Thần khẽ nhăn mày lại, nhìn người con gái thảm thương dưới thân, hắn còn chưa chơi đùa đủ mà. - Đợi tôi ở phòng sách. Vẫn là cái giọng đầy ngông cuồng, đứng dậy khoác chiếc áo ngủ rồi khẽ hôn lên trán cô, bàn tay to lớn tháo chiếc dây thừng ra. - Ngủ ngon, vợ yêu. Trần Dương Thần âu yếm rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Hạ Quyên Quyên nhìn đôi tay hằn vết đỏ do chiếc dây thừng gây ra, nước mắt lại rơi xuống, cô khóc không phải vì đau, mà vì thấy có lỗi với ba mẹ...cô thấy mình chẳng khác gì gái điếm...bị buộc phải lên giường với kẻ giết chết ba mẹ mình. Mồ họ còn chưa xanh mà cô làm ra cái hành động khinh bỉ này, liệu cô xuống dưới đó họ có còn tha thứ cho cô. Hạ Quyên Quyên đau đớn co ro ôm chặt lại đôi chân, nhìn ngắm căn phòng tráng lệ bằng một đôi mắt vô hồn. Đêm nay...cũng thật dài... ------ - Có chuyện gì? Hắn nhấp tách trà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây mù giăng lối khắp bầu trời. Đêm nay trời không sao. - Long...chết rồi! Nguyên cật lực cuối cùng cũng thốt ra hai chữ cuối. Gục đầu xuống chịu tội trước hắn. Hắn quay lại, cặp chân mày khẽ nheo lại. - Nguyên nhân? - Do bên tập đoàn GT hạ thủ. - Hửm...! Hắn lại nhấp môi. Cả người tỏa ra đầy sát khí u tối lạnh lẽo. - Tập đoàn đó không phải mua chuộc hắn để lấy thông tin bên mình sao? - Đúng vậy, lão đại. Chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Do thuộc hạ bất tài nên không trông chừng kĩ càng, xin lão đại trách phạt. Nguyên cúi đầu nhận tội, hắn biết Nguyên trước giờ làm việc rất cẩn trọng, đây là lần đầu tiên thấy hắn tắc trách như vậy. - Thôi được rồi, chuyện này hãy xử lí cho gọn gàng... - Dạ vâng. - Đừng để cho tiểu Quyên biết... - Vâng, tôi hiểu rồi. Nguyên gập đầu chào hắn rồi bước ra ngoài, vừa mở cánh cửa phòng thì hắn hốt hoảng bất động vài giây. - Phu nhân! Hạ Quyên Quyên khụy chân xuống, hai tay ôm mặt, hàng nước mắt chảy dài rồi chạm xuống sàn nhà. - Long...chết rồi... ----- hết chap 10 ----- Tớ chẳng có gì muốn nói ngoài câu Đọc Chùa Vô Sinh. Cho tớ cái bình luận đi >< biết ai đang đọc truyện. Chương 11 - Long...Long...chết rồi... Nguyên khó xử không biết nên hành động như thế nào, Hạ Quyên Quyên run rẩy ngồi bộp xuống đất, ánh mắt lờ đờ vẫn không thể tin nổi những điều mình vừa mới nghe được. - Tiểu Quyên! Trần Dương Thần lạnh lùng bước ra, chiếc áo ngủ mỏng bay lả lướt trong màn đêm ảo diệu, phần ngực phía trên vạm vỡ không thể che dấu trong làn áo mỏng. Hắn cất giọng lạnh lùng, từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt chim ưng đầy sắc bén. Hạ Quyên Quyên đột ngột bật dậy, nắm lấy áo hắn rồi kéo mạnh, hai hàng nước mắt không ngừng rơi dài. - Không phải anh nói tôi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ tha cho thằng bé sao, tại sao...tại sao...nó lại chết...tại sao chứ...Long của tôi... - Nó sớm muộn gì cũng phải chết thôi! - Không...không...nó vẫn chưa chết phải không? Nó...nó còn sống mà...anh nói đi...là tôi không nghe lời nên anh lừa tôi phải không? Tôi hứa...tôi hứa...sẽ ngoan ngoãn mà...thật đấy...sẽ nghe lời anh...sẽ không chống đối anh nữa...hãy tha cho nó được không? Hạ Quyên Quyên không ngừng gào thét, đôi tay không ngừng đập mạnh vào lồng ngực, hàng lệ dài chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi. - Hạ tiểu thư, chuyện này lão đại không hề can dự đến, xin cô đừng hiểu lầm. Cô quay ngoắt lại, ánh mắt đỏ lườm Nguyên. - Không! Các người! Tất cả các người ai cũng đều là ác ma hết...tôi nguyền rủa các người...chết cũng không thể đầu thai được...HA HA HA... Thần trí điên đảo quơ quơ cánh tay chỉ lung tung, đôi môi cười khanh khách, bộ dạng thảm thương đến chừng nào. - Tiểu Quyên, về ngủ thôi, đừng làm loạn nữa... Hắn ôn nhu ôm lấy cô từ sau, cặp chân mày liên tục nheo lại trông đầy phiền não. - Buông ra...tôi không muốn sống nữa...tôi...sẽ đi theo nó...sẽ đoàn tụ cùng với gia đình tôi...không thể sống với các người nữa...HA HA HA HA... Tiếng cười điên cuồng vang khắp căn nhà, hạ nhân đã sớm thức giấc nhanh chóng chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra. - Tiểu Quyên, đừng ồn nữa! - Buông ra...tôi sẽ chết cho các người vừa lòng... - Tiểu Quyên! Hắn hét lên, đấm thật mạnh vào bức tường. Tâm trạng hắn đang cực kì không tốt tí nào, nãy giờ đã quá mực nhẫn nại rồi. - Sao nào? Tính giết tôi sao! Được rồi, đây đây, ở đây này. Hạ Quyên Quyên miệng cười, bàn tay chỉ ngay phía thái dương, đau lòng hét. - Mấy người hay dùng súng đe dọa lắm mà, ở đây...Bắn đi...Một viên thôi...không cần nhiều...kết liễu đi! Bắn đi! - EM! - Tất cả cút hết cho tôi! Hắn lườm bọn gia nhân ra lệnh cho bọn chúng biến hết. Hắn đang rất nổi giận. Trần Dương Thần nổi tiếng là lão đại mặt lạnh, ánh mắt sắc bén khiến kẻ đối diện cũng phải khiếp sợ, lâu nay luôn giữ vững đúng một khuôn mặt, không giận, không cười, cũng không buồn hay khóc, hỉ nộ ái ố luôn được hắn che dấu một cách tài tình. Hiếm khi thấy chân mày hắn cau có đến như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy hắn tức giận đến như thế. - Vâng! Bọn họ sợ hãi rồi nhanh chân biến mất. Nếu còn ở thêm một giây phút nào nữa thì e rằng...mạng sống của họ khó mà an toàn. - Lão đại, tôi xin phép. Nguyên cung kính rồi cũng nhanh chóng rời đi. ------ Lúc này chỉ còn lại hai bọn họ... Màn đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng, ánh trăng sáng huyền ảo chiếu rọi vào màn cửa, bóng người đàn ông cao lớn chễm chệ ngồi trên ghế, bóng người con gái co ro, ôm thân vô cùng sợ hãi, miệng thì không ngừng lầm bầm câu gì đó. - Lại đây! Hắn lạnh lùng ra lệnh, tay cầm ly rượu vang không ngừng lắc qua lắc lại, phản chiếu một gương mặt hoàn hảo. ... Cô vẫn im lặng không hề nhúc nhích, ánh mắt căm phẫn liên tục nhìn chằm chằm hắn, hàm răng cắn chặt vào nhau, bàn tay bấu chặt vào chiếc ga giường. ... - Thật hết cách với em mà. Hắn thở dài rồi đứng lên. Nhanh chóng bước đến chỗ cô, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô, ánh mắt vẫn rất ôn nhu. - Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra. Cô hất mạnh cánh tay Trần Dương Thần ra, tính bỏ chạy thì bị hắn giữ lại. - Em tính đi đâu. - Tôi sẽ đi tìm nó. Không khí hết sức căng thẳng, gió lạnh khẽ lùa vào. Trăng sáng đột ngột mờ dần bở những đám mây. - Nó chết rồi. - Không! Nó chưa chết, anh lừa tôi! - Tôi không lừa em! - Mệt quá, tôi không muốn đôi co với anh nữa, mau buông tay nhanh. Hạ Quyên cố hết sức đẩy cánh tay to lớn kia ra nhưng lại không thành ngược lại còn bị hắn ôm chặt eo rồi hung bạo hôn lên cánh môi cô. - Ưm... Cô thổn thức rên lên. Đầu hắn hơi nghiêng, bàn tay lạnh lẽo chạm vào da mặt cô, hàng mi dài khẽ rung lên, nụ hôn đó quả thật rất nồng nhiệt, chiếc lưỡi đá xéo vào trong khoang miệng cô, mạnh mẽ hút hết các dịch ngọt, đầu lưỡi chao đảo vô cùng thích thú. Hạ Quyên Quyên có cảm giác như sắp bị tên ác ma này hút hết không khí, dùng sức đẩy mạnh vòm ngực hắn ra, miệng thì thở hổn hển, trái tim nhỏ không ngừng đập. - Khốn kiếp! Hắn cau mày khẽ nhếch môi trông rất điệu nghệ, lại mạnh mẽ nâng cằm cô lên hôn lấy hôn để. - Ưm... Cô dãy nảy chân tay, sắp bị hắn hút mất hết không khí rồi, nếu còn tiếp tục cô sợ sẽ - Anh bị điên rồi! - Còn nói nữa, thì tiếp tục. - Khốn... Trần lão đại khẽ cười, ánh mắt nhìn ngắm chiếc miệng nhỏ của Hạ tiểu thư, để xem cô có dám ngông cuồng nữa không? - Sao? Nói cho tôi nghe xem. - Anh...tôi khinh! Hạ Quyên Quyên giận dỗi rồi trở bước về chiếc giường, khum người lại, ánh mắt đột ngột lại đỏ ngầu lên, tiếp đó là hàng lệ dài chảy nườm nượp như suối. Cô cúi mặt thút thít khóc, đã mất ba mẹ giờ ngay cả đứa em trai cũng đi rồi, thử hỏi ông trời còn muốn cô sống để làm gì nữa chứ. Đôi chân mày bỗng chùn xuống, ôn tồn ôm lấy Hạ Quyên Quyên, hơi ấm khẽ truyền qua gương mặt, hàng lệ thấm đẫm ướt đầy áo hắn. Trần Dương Thần xưa nay luôn nổi tiếng sạch sẽ bất kể ai dám làm dơ đồ hắn chỉ có chết không toàn thây. Nhưng Hạ Quyên Quyên lại là một ngoại lệ. Chính hắn cũng không biết tại sao lại đặc biệt ưu ái cô gái này đến như thế nữa, nhìn nàng khóc mà lòng hắn quặn đau, hắn cũng hiểu cảm giác đau đớn của cô, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua cảm giác mất gia đình là như thế nào. - Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng! Lời thủ thỉ như thoáng qua tai vừa ân ái lại vừa nồng nhiệt, chứa đựng toàn bộ cảm giác đầy đau thương của hắn lúc này. .... Năm đó. Hắn chỉ mới 6 tuổi, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ba hắn nổi tiếng tàn độc, mẹ hắn thì hiền lành đức độ vô cùng, hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chắc là duyên số đã đưa đẩy họ gặp nhau, một bên tàn ác, một bên hiền đức, cuối cùng họ đã đến được với nhau và hắn đã ra đời. Từ đó ba hắn cũng ít giết người lại, tu tâm dưỡng tính, tất cả là nhờ công sức của mẹ hắn đã giúp ba hắn giác ngộ, hắn cũng thấy vui lây. Cả nhà họ sống vô cùng hạnh phúc, các thuộc hạ của ông vẫn rất trung thành, ông vẫn phải tiếp tục điều hành tổ chức vì đó là trách nhiệm của cha ông đã giao phó. Nhưng mà, đêm hôm đó, là một đêm khiến hắn nhớ mãi không bao giờ có thể quên đi được. Ầm...Ầm...Ầm. Từng đợt sét đánh dữ dội xuống, cơn mưa ào ạt bay hết cây cối, liên tục nổi cơn giông, đêm đó không trăng không sao, trời đen mù mịt, vô cùng âm u đáng sợ. Hắn bỗng dưng tỉnh giấc, lơ mơ đi xuống phía cầu thang. - Ba, mẹ...Con sợ quá! Hu Hu Hu... Đôi tay bụ bẫm xoa xoa đôi mắt, rên rỉ khóc lên khóc xuống. Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên, dường như rất gần, rất gần. Trần Dương Thần sợ hãi bịt tay lại, giật nảy mình khi nghe tiếng súng ấy. Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng súng đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù là con của ông trùm nhưng ba hắn cấm đàn em sử dụng súng trước mặt mẹ con hắn. Cho nên cái cảm giác run sợ này là điều hiển nhiên. Hắn hốt hoảng chạy vào thư phòng của ba hắn. Kinh ngạc là điều đầu tiên. Một mảng máu tươi phía dưới là mẹ hắn nằm thoi thóp, phần ngực không ngừng rỉ máu. Còn ba hắn thì bị người đàn ông lạ mặt kia bắn ngay vào phần chân khiến ba không thể nào chống trả lại được. "Không ngờ, tao đối đãi với mày tốt đến như vậy, vậy...vậy...mà mày lại phản bội tao. Thằng chó khốn nạn này." "Ha ha...đồ ngu từ ngày mày rửa tay gác kiếm thì mày đã không còn là lão đại của bọn tao nữa rồi..." "Đồ khốn nạn." " Câm miệng." Đoàng. Một phát súng ghim thẳng vào huyệt đạo, khiến ông ta chết ngay tức khắc. Ba hắn gục xuống, đôi mắt vẫn mở to trợn lên trông vô cùng đáng sợ, hay còn được dân gian gọi là "chết không nhắm mắt". Trần Dương Thần gục đôi chân xuống, cố ôm miệng để không phát ra tiếng động, hắn không thể tin vào mắt mình được, chỉ trong một đêm mà cả ba và mẹ hắn đều bỏ hắn mà ra đi. Hàng nước mắt rơi ròng chạm mặt sàn lạnh. Từng tiếng sét đánh vang ầm cả bầu trời. Người đàn ông kia, cười khanh khách rồi quay mặt lại nhìn đám người chết dưới sàn, ánh sáng của những tia sét nhạt chiếu rọi thẳng gương mặt người đàn ông kia, gương mặt không có gì lạ ngoài một điều... đó chính là vết sẹo phía bên trái mắt. Trần Dương Thần nhanh chóng ghi nhớ lại, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông kia. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên. Nợ máu phải trả bằng máu. Và thế là hắn lên chức lão đại khi mới 6 tuổi, cầm đầu một băng xã hội đen. Và nhờ đó mà lần ra dấu vết của kẻ đã sát hại ba mẹ hắn vào cái đêm định mệnh ấy. ---- hết chap 11 ---- Câu cũ thôi, "ĐỌC CHÙA VÔ SINH" Cầu Bình Luận - Cầu sao >< Bữa giờ biếng quá lại sắp đi học rồi cho mình cái động lực đi >,< Chương 12 .. Đêm nay hãy để tôi ru em ngủ, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực của tôi thôi, còn mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Hắn đắm say ngắm nhìn người con gái trong vòng tay, cái miệng chúm chím khiến hắn không kiềm lòng được đành lướt nhẹ qua nó, ánh mắt lạnh lùng khẽ sắc lại, cặp chân mày cau lại vẻ không hài lòng, bàn tay khẽ gạt giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt kia, lạnh lùng nếm thử nó. - Đúng là mặn thật. Trần Dương Thần khẽ nhếch môi cười, vuốt ve gương mặt nhỏ, Hạ Quyên Quyên mãi mới chìm vào giấc ngủ, gương mặt khẽ nhăn lại trông rất đau buồn, không biết cô đang mơ thấy cái gì mà khiến trán đổ mồ hôi hột nhiều đến như thế. ... "Chị à, em phải đi rồi!" "Long, em tính đi đâu? Em không được đi" "Lão đại rất tốt với em, em không thể bỏ anh ấy được." "Em bị điên rồi, hắn ta là kẻ xấu đấy, là đại ca xã hội đen, giết người không chớp mắt đấy." "Nhưng...nhưng em đã thề là sẽ trung thành với lão đại suốt đời rồi, chị mau buông tay ra đi, em phải về với lão đại." Long hất mạnh tay Hạ Quyên Quyên ra rồi biến mất hút. Bóng tối bao trùm, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại mình cô, bơ vơ đứng tại đó, hàng lệ dài chảy mãi không thôi. "Long, Long...đừng đi...đừng đi mà...không...hắn sẽ giết em đấy, hắn đã giết ba mẹ mình rồi...hức hức..." Tiếng gào thét thất thanh trong sự vô vọng của màn đêm. Nỗi đau đớn đầy bi thương này ai sẽ thấu đây. Tất cả chỉ là tiếng gào thét trong khoảng không gian tuyệt vọng. Thình thịch...thình thịch...thình thịch... Đột ngột nhịp tim đập mạnh...mạnh đến nỗi cứ ngỡ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Một dự báo về một điềm chẳng lành sắp diễn ra. Đoàng! Tiếng nổ lớn vang lên khắp không gian, hàng máu dài chảy khắp nơi, từng mảng từng mảng máu một hiện ra trước mặt cô. Một gương mặt trắng bệch hiện lên trước mặt cô, Hạ Quyên Quyên run sợ lùi về sau, đôi chân lê lết trên sàn. Gương mặt đó trắng đến rợn cả da gà, hai hàng máu chảy dài từ khóe mắt của nó, cái miệng rộng nhe răng cười, chiếc đầu không ngừng xoay, rồi từng tiếng "rắc" "rắc" của xương gãy liên tục, chiếc đầu ngoe nguẩy nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng, nó tiến lại gần cô, nhe nanh cười, dáng đi lảo đảo chẳng khác gì zombie. "Á! Đừng...đừng lại gần tôi!" "Chị ơi! Em là Long nè!" "Long...Long sao...sao em lại biến thành bộ dạng này..." "Em chết oan, em chết oan quá chị..." Hàng máu dài chảy dài khắp mặt Long, gương mặt trông vô cùng thảm thương. "Đừng khóc, chị...chị sẽ cứu em...chị sẽ giúp em..." "Không được đâu chị, hắn ta rất mạnh...chị sẽ gặp nguy hiểm mất..." "Không! Vì em...cho dù là cái mạng này phải hi sinh chị cũng chịu...em đừng khóc" "Chị...đến giờ em phải đi rồi..." "Em đi đâu?" "..." "Long! Đừng đi!" "..." "Không! " ...