"
Kẻ Mạo Danh - Erle Stanley Gardner PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Kẻ Mạo Danh - Erle Stanley Gardner PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
CHƯƠNG 1
Sue chờ đợi ngày nghỉ cuối tuần nhưng có điện tín cho biết bà Amelia Corning ở Nam Mỹ dự trù sẽ về tới công ty vào sáng thứ hai, do đó cô phải hoàn tất một số báo cáo và kết toán tài khoản vào phút chót mà Sue chưa kịp hoàn tất đêm thứ Sáu. Vì vậy cô hứa với Endicott Campbell, Giám đốc công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting, cô sẽ đến sở sáng thứ Bảy và đánh máy tiếp bản báo cáo và soạn đầy đủ hồ sơ trên bàn làmviệc của ông, để sẵn sàng các kết toán tài khoản vào sáng thứ Hai.
Tình trạng sức khỏe của bà Amelia Corning thật khó khăn vì bị thấp khớp nên phải ngồi trên xe lăn và càng trở ngại hơn nữa là mắt bà càng ngày càng bị giảm thị lực. Ở Nam Mỹ người ta còn đồn rằng mắt bà đã bị mờ hẳn, chỉ còn phân biệt được ban ngày và ban đêm mà thôi, bà nhìn người ta chỉ thấy lờ mờ và không phân biệt được các cử chỉ của họ.
Sue Fisher đã làmviệc với công ty trên một nămvà chỉ được biết bà Amelia Corning qua chữ ký cứng nhắc và khó đọc xuất hiện ở cuối các lá thư ngắn gọn và thường hay cáu giận để chỉ thị các công việc làmăn.
Mười giờ ba mươi, Sue Fisher đang vùi đầu trong công việc, bỗng nghe tiếng chân chạy, sau đó có tiếng gõ cửa và một giọng con nít vang lên.
- Cô Sue! Cô Sue!
Sue hơi bực mình nhưng rồi dịu mặt lại. Sau đó cô nhíu cặp lông mày tò vẻ khó chịu. Carleton Campbell, cậu bé bảy tuổi con trai của ông giám đốc, cậu yêu thích cô và coi cô như thần tượng và ngược lại cô cũng bị lôi cuốn bởi cậu bé. Nhưng còn Elizabeth Dow, cô bảo mẫu, theo Sue nghĩ thì cô ta càng ngày càng có khuynh hướng đưa đẩy trách nhiệmcũng như các vấn đề dạy dỗ cậu bé sang cho Sue. Sue tắt điện cơ chạy máy đánh chữ, bước ra khỏi phòng thư ký sang bên phòng tiếp khách và mở cửa.
Carleton Campbell với cặp mắt sáng rỡ, ômmột hộp đựng giầy định khoe với cô.
- Chào cô Sue, chào cô Sue. - Cậu bé nói.
Elizabeth Dow còn ở ngoài hành lang đang cố ý chậmrãi đi tới.
Sue đưa hai tay ra trước ôm cậu bé nhấc bổng lên và hôn trên má rồi đứng đợi Elizabeth Dow. Cô bảo mẫu vẫn không hề rảo bước và cũng chẳng thèmchào hỏi từ xa mà vẫn bình thản tiến lại gần đến đúng khoảng cách mà cô không cần phải cất cao giọng để chào hỏi : - Chào cô Sue. - Cô bảo mẫu nói.
- Chào cô Elizabeth.
- Tôi ghé vào đây vì họ nói cô có mặt ở đây sáng nay.
- Vâng, tôi có việc phải làm- Sue nói, và ngừng một chút rồi tiếp - Công việc rất quan trọng. Chúng tôi phải tranh thủ đúng thời gian. - À ra vậy - Elizabeth Dow nói với giọng hoàn toàn lãnh đạm không liên quan gì đến vấn đề khẩn cấp đó cả. Elizabeth Dow chỉ quan tâm đến những gì liên quan tới Elizabeth Dow mà thôi. Còn những vấn đề của người khác thì chẳng hề mảy may quan trọng đối với Elizabeth Dow cả.
- Sue - Cô ta nói - Cô có thể vui lòng trông giùm Carleton hộ tôi ba mươi phút được không? Tôi có hẹn và không thể đem theo em bé được…và cô thấy đấy, emchỉ theo có một mình cô thôi.
Sue nhìn đồng hồ đeo tay. Cô biết ba mươi phút có nghĩa là bốn mươi lămphút và có thể là một tiếng đồng hồ. - Vâng…. - Elizabeth Dow ngần ngừ một chút rồi nhìn đồng hồ và nói tiếp - Nếu chỉ là việc riêng của tôi không thôi thì tôi cũng không dám nhờ cô, nhưng Carleton có chuyện muốn nói riêng với cô và sáng nay em có vẻ hơi khó chịu. Tôi biết có thể nhờ bà quản gia trông giùm, nhưng trong tình trạng hiện tại emcó thể bị bứt rứt khó chịu và gây phiền phức cho bà ta.
- Ồ, cô Sue - Carleton nài nỉ - Cô bằng lòng đi - Cô cho emở đây với cô, emmuốn nói chuyện với cô.
- Thôi được - Sue nói - Nhưng em phải ngoan nghe Carleton. Em phải ngồi yên trên ghế và xem cô làm việc. Cô phải hoàn tất những mục kết toán tài khoản rất quan trọng.
- Emsẽ ngoan - Carleton hứa và trèo lên ghế ngồi, đặt hai tay lên trên chiếc hộp đựng giầy.
Elizabeth Dow e ngại có thể Sue sẽ đổi ý nên vội vàng vừa bước ra cửa vừa quay lại nói :
- Chắc chỉ ít phút thôi.
Sue cười với Carleton.
- Cái gì trong hộp vậy?
- Kho tàng.
Sue nhìn chiếc hộp và bất chợt e ngại hỏi :
- Carleton, emcó bỏ con cóc hay con gì đó trong hộp không?
Carleton cười và lắc đầu.
- Đây là cái hộp kho tàng của em, của Bố đây.
- Emnói vậy nghĩa là sao?
- Bố giữ cái hộp kho tàng của Bố ở trên lầu. Tối qua Bố cho phép emđể kho tàng của emtrong tủ của Bố. Bố nói Bố bằng lòng đổi kho tàng của Bố lấy kho tàng của em, bất cứ lúc nào emmuốn. Vì vậy sáng nay emlấy kho tàng của Bố.
Giọng trẻ nít của Carleton với âmđiệu líu lo, tiếng nọ như muốn đè lên tiếng kia. Sue nhìn kỹ chiếc hộp và nói. - Có phải chiếc hộp này là kho tàng của Bố không?
- Bây giờ nó là kho tàng của em - Carleton nói - Bố bảo chúng em có thể đổi kho tàng cho nhau. Khi nào Bố muốn lấy lại thì Bố sẽ trả lại kho tàng của em.
- Thế thì hộp kho tàng của emra sao? Cái hộp đó loại gì?
- Giống hệt như cái này - Carleton trả lời - Bố không mua giầy ở tiệm. Bố mua bằng thư đặt hàng. Khi hàng đến, Bố lấy giầy ra khỏi hộp và cất vào tủ.
- Ừ, cô biết - Sue nói và cười - Cô viết phiếu đặt hàng mua giầy cho Bố mà. Bố có cỡ chân đặc biệt và mua giầy ở một hãng riêng. Thế Bố có biết emđang giữ hộp kho tàng của Bố không?
- Bố nói có thể đổi lại.
- Khi nào?
- Một lúc nữa thôi.
- Cô nghĩ rằng Bố đã đi đánh gôn vào buổisáng nay rồi.
- Nhưng Bố nói có thể đổi lại cho nhau. - Carleton lặp lại.
- Thôi Carleton, hãy thử coi xemtrong hộp kho tàng của Bố emcó gì?
Carleton làmcử chỉ co rúmngười lại, ômlấy hộp vào trong bụng và cúi người xuống.
- Không! Cô Dow cũng đòi như vậy.
- Cô Dow đòi làmsao? Carleton?
- Cô Dow muốn lấy chiếc hộp đi.
- Sao vậy?
- Emkhông biết.
- Cô không có ý định lấy chiếc hộp đi đâu - Sue nói - Cô chỉ muốn xemcó gì bên trong thôi. Emnghĩsao? Carleton imlặng và vẫn ômcứng chiếc hộp.
- Thế emkhông biết trong hộp chứa cái gì à?
- Kho tàng mà.
- Thế còn trong hộp của em.
- Nhiều thứ lắm.
- Cô không biết Bố có nhiều kho tàng như emkhông? Emcó biết không?
- Emkhông biết.
- Thế emkhông thích tìmhiểu sao? - Giọng Sue nói với vẻ khuyến khích.
- Hộp đã buộc chặt rồi. - Carleton trả lời.
Sue mỉmcười với Carleton.
- Cô rành về cách cột nơ lắm- Sue nói và nhíu mặt ra điều tỏ vẻ suy nghĩ - Ồ, các nơ này có vẻ đặc biệt lắm. Hãy xemxem. Carleton để cho Sue kiểm tra sợi dây buộc quanh hộp. Khi vừa nhìn thấy nút cột nơ Sue biết rằng đó không phải là nút do trẻ con cột. Như vậy sự trao đổi hộp kho tàng có đúng theo như lời Carleton hay không, thì chiếc hộp này cũng chắc chắn là của người lớn. - Để cô xem nó nặng bao nhiêu - Sue nói. Carleton ngần ngừ một chút rồi đưa chiếc hộp cho Sue. Cô lấy hai tay nâng lên hạ xuống nhiều lần ước lượng sức nặng sau đó đưa trả lại.
- Nặng quá. - Cô nói.
Carleton gật đầu.
Hành động trao trả chiếc hộp mà không có ý định mở ra coi làmcho cậu bé thấy yên tâm, Sue nhìn cậu bé một cách gợi ý. - Cô không hiểu cái gì mà nặng dữ vậy. Nếu Bố cất các giấy tờ làmăn ở trong ấy thì phải cẩn thận đừng để lạc mất. Cậu bé gật đầu một cách bảo đảm, ômchặt chiếc hộp.
- Emsẽ không để lạc.
- Thế emcó phân biệt được nút Vuông và nút Bà ngoại không? - Sue hỏi.
- Bà ngoại chết rồi - Cậu bé nói.
- Không, không. Không phải bà ngoại của em mà là cái nút cột có tên là nút Bà ngoại đó. Em xem này, nút cột này là nút Vuông. Để cô
chỉ cho em.
Cậu bé chămchú với chiếc hộp vẫn ở trên đùi. Sue nhẹ nhàng tháo gỡ nút cột.
- Emxemcái nút này dễ mở phải không? Còn nút Bà ngoại thì khó hơn nếu không học thì không biết cách cột. Giả vờ chỉ cho Carleton cách thức cột nút, Sue cố ý làm tuột sợi dây. Vẫn để yên chiếc hộp trên đùi cậu bé, Sue cố ý mở hé nắp hộp một chút để nhìn thấy bên trong khi cô giả vờ điều chỉnh nút cột.
Cái mà Sue nhìn thấy làmcô toát mồ hôi. Chiếc hộp chứa đầy những xấp giấy bạc một trămđô-la.
Carleton có vẻ như e ngại bị mất chiếc hộp của mình.
- Cô Dow có biết hộp kho tàng này là của Bố không? - Sue hỏi.
- Có chứ. Cô Dow định lấy nó. Cô định lấy kho tàng của em. Emkhông thích cô Dow. Cô ấy xấu lắm.
- Cô Dow chỉ muốn giúp emthôi. Có lẽ cô nghĩ rằng Bố không muốn emlấy kho tàng của Bố.
- Bố nói chúng emcó thể đổi mà.
- Cô không hiểu bố emcó giữ được an toàn kho tàng của emkhông? Emcó nghĩ rằng Bố emcó thể để lạc mất nó không? Gương mặt cậu bé hơi lo âu.
- Cô nghĩ rằng - Sue nói - Chúng ta nên tìm Bố em và bảo Bố rằng phải giữ kỹ kho tàng của em. Hoặc có thể trả lại hộp cho Bố và em lấy lại hộp của em, như vậy emcó thể giữ kho tàng của emcho khỏi mất. Sân gôn là một chỗ rộng lắm. Dễ mất đồ như không. - Emkhông biết Bố ở đâu. Bố đi xe hơi.
- Cô nghĩ rằng Bố chơi gôn sáng nay. Emkhông muốn kho tàng của mình bị lạc mất chứ?
- Emsẽ giữ kỹ kho tàng của Bố. - Cậu bé trả lời, hai tay ômchặt lấy chiếc hộp.
Sue biểu hiện trên gương mặt làmnhư vừa tìmđược giải pháp.
- Liệu chúng ta có nên mở tủ sắt, chiếc tủ lớn đó và cất hộp kho tàng này vào đó không?
Carleton có vẻ lưỡng lự.
- Chúng ta sẽ đóng cửa tủ, khóa lại - Sue nói và hạ thấp giọng tiếp - Như vậy cô Dow không thể lấy được. Không một ai có thể lấy được. Chúng ta khóa lại và kho tàng sẽ an toàn và chúng ta có thể lấy lại bất cứ khi nào chúng ta muốn.
Cặp mắt Carleton sáng lên.
- Được rồi - Cậu bé nói và hạ giọng tiếp - Mở tủ đi.
Sue tiến đến bên tủ sắt lớn, vặn các núm số liên hợp và mở cánh cửa tủ. Cô mở nốt khóa bên trong cánh cửa tủ và sắp xếp lại giấy tờ bên trong dành chỗ cho chiếc hộp.
- Được rồi - Sue thì thầm- Nhanh lên. Mình cất vào tủ trước khi cô Dow trở lại.
Carleton nhảy lên khoái chí.
- Mình đóng cửa tủ lại và không cho cô Dow biết nó ở đâu cả.
- Ồ, chúng ta có thể nói cho cô Dow biết nó ở đâu chứ, nhưng cô Dow không thể làm gì được vì cô không thể mở được tủ sắt đâu. Không ai có thể mở tủ sắt được ngoại trừ Bố và cô mà thôi.
- Như vậy tốt quá. - Carleton nói.
Sue đưa tay cầmlấy chiếc hộp. Carleton hơi ngần ngừ khi phải rời xa chiếc hộp, nhưng rồi cậu bé đẩy chiếc hộp vào tay Sue.
- Chúng ta để nó ngay tại ngăn này nghe. - Sue nhích người một chút và lấy thân che ánh mắt của Carleton, đồng thời lấy ngón tay giở nắp hộp lên.
Trong hộp đầy tiền, toàn giấy một trăm đô-la sắp thành từng xấp một và cột dây thun. Sue quan sát sơ qua thấy nhiều xấp từng năm ngàn đô-la một.
Cô vội vàng đóng cánh cửa trong, vặn khóa, rồi đóng cánh cửa sắt nặng nề bên ngoài lại. Sau đó kéo tay nắm khóa chốt cánh cửa và khóa mã số lại.
- Bây giờ - Sue nói một cách vững dạ - Chúng ta đã cất nó ở chỗ mà không ai lấy được.
Carleton khoái chí theo cung cách con nít.
- Chúng ta không cho cô Dow biết chiếc hộp ở đâu.
- Nếu cô Dow có hỏi, mình nên nói cho cô biết và emnên giữ thái độ kính trọng cô Dow vì cô Dow muốn giúp emmà. - Cô ấy tồi lắm- Carleton nói - Cô ấy không ưa em.
- Không, cô ấy yêu em lắm - Sue nói - Em biết không, công việc của cô ấy là trông nom em vì vậy đôi khi phải bắt em làm những điều mà emkhông thích. Nhưng những điều đó tốt cho em.
Sue lại làmra mặt trịnh trọng.
- Embiết không - Sue nói - Chúng ta phải tìmBố emvà xemông ấy có giữ hộp kho tàng của emkhông?
- Emkhông biết Bố đi đâu. - Carleton nói.
- Để cô đề nghị với em- Sue nói - Chúng mình gọi điện thoại đến câu lạc bộ ngoại thành. Cô nghĩ rằng sẽ gặp Bố ở đó. Cô biết Bố có ý định chơi gôn sáng nay và ở quanh quẩn đâu đó.
- Cô có thể cất luôn kho tàng của emvào trong tủ sắt được không? - Carleton hỏi.
- Được chứ! Cô nghĩ rằng Bố emcũng sẽ đồng ý. Chờ gặp Bố đã.
- Tối nay Bố sẽ về nhà.
- Cô biết, nhưng Bố chơi gôn và Bố không thể cầmtheo chiếc hộp khi chơi gôn được. Có lẽ Bố sẽ để chiếc hộp của emở trong xe hoặc ở đâu đó. Như vậy emcó muốn chiếc hộp của embị lạc mất không?
- Emkhông muốn!
- Vậy thì phải đi tìmbố.
Sue nối mạch tổng đài và gọi đến câu lạc bộ ngoại thành.
- Tôi có thể liên lạc được với ông Endicott Campbell không?
- Tôisẽ nối mạch cho cô với văn phòng sân gôn, xin chờ một chút. - Nhân viên tổng đài nói.
Sau một lát, một giọng đàn ông vang lên :
- Đây là sân gôn.
- Có ông Endicott Campbell ở đó không? - Sue hỏi - Tôi muốn nói chuyện với ông ấy về vấn đề rất quan trọng. Tôi gọi từ văn phòng của ông ta và nếu ông…
- Nhưng ông ta không có đây. - Giọng nói cắt ngang.
- Không có ở đó à? - Sue hỏi, giọng nói đầy vẻ thất vọng.
- Đúng như vậy, ông ta không có đây suốt cả sáng nay. Ông ta có đăng ký trước dành cho nhóm bốn người, nhưng đã dược hủy bỏ. Rất tiếc.
- Cámơn ông. - Sue nói và cúp máy.
Cô ngồisuy nghĩ một lúc lâu trong khi Carleton với cặp mắt mở to nhìn cô một cách tò mò của con trẻ.
Sau đó bất thình lình chuông tổng đài reo báo hiệu có điện thoại tới và ánh đèn đỏ trên mặt tổng đài chớp sáng. Sue ngần ngừ một chút rồi như một cái máy, cô cắmphích liên lạc và nói.
- Đây là Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting.
Một giọng đàn bà the thé nói.
- Tạisao không có ai ra đón tôi?
- Xin lỗi - Sue nói với giọng thật dịu dàng - Bà có thẩ cho biết bà là ai, ở đâu và….?
- Tôi là Amelia Corning, đang ở phi trường.
- Trời! - Sue kêu lên.
- Cô có nghe tôi nói không?
- Vâng…vâng…Nhưng chúng tôi không ngờ bà lại đến trước hẹn ấn định vào ngày thứ Hai.
- Thứ Hai cái gì! - Tiếng nói gắt gỏng - Tôi đã gửi điện tín cho các người. Đáng nhẽ các người phải đến đón tôi. Thật là hết tin cậy. Tôi phải nhờ thiên hạ đẩy xe đến phòng điện thoại và quay số giùm. Còn bây giờ thì hãy đến đón tôi. Cô là ai đang nói chuyện với tôi đó? - Tôi là Sue Fisher thư ký riêng của ông Endicott Campbell.
- Ông Campbell ở đâu?
- Ông ta không có mặt ở đây sáng nay. Bây giờ là sáng thứ Bảy thưa bà.
- Tôi biết hômnay là thứ mấy. Đừng nói với tôi như vậy. - Tiếng người đàn bà gắt gỏng.
- Thôi được, đến đây đi, tôi đợi. Tôi vất vả về đồ đạc và các thứ lỉnh kỉnh quá. Tôi thấy mệt lắmrồi.
Tiếng dằn mạnh cúp máy ở đầu bên kia dây nói.
Sue cảmthấy sửng sốt, cúp máy và quay sang Carleton nói.
- Emcó biết cô Dow đi đâu không?
- Emnghĩ cô ấy đến nhà băng. - Carleton nói.
- Đến nhà băng à! - Sue ngạc nhiên.
- Vâng, emnghĩ là nhà băng.
- Vào sáng thứ Bảy à? - Sue nói - Nhà băng không mở cửa vào thứ Bảy mà…Ồ, mà khoan đã. Có một chi nhánh mở cửa. Sue lật quyển điện thoại niên giám tìm số điện thoại của nhà băng, vừa lúc đó nghe thấy tiếng chân bước ngoài hành lang, sau đó cửa mở ra và Elizabeth Dow đứng ngay giữa cửa.
- Emcó quấy lắmkhông? - Dow hỏi.
- Em ngoan - Sue nói - Dễ thương. Nhưng tôi có việc phải đi ngay, và tôi cần phải tìm bằng được ông Campbell. Cô có biết ông ấy ở đâu không?
- Theo tôi nghĩ chắc ông ấy đang chơi gôn. Cô cứ thử gọi câu lạc bộ ngoại thành xem, nhưng nếu có việc thật quan trọng. Còn không
thì tôi chắc ông ấy không muốn bị làmphiền đâu.
- Tôi có trách nhiệm về chuyện đó - Sue nói - Tôi đã thử gọi Câu lạc bộ nhưng không có ông ta ở đó. Tôi chỉ muốn biết ông ta ở đâu thôi.
Cô bảo mẫu lắc đầu.
- Cô có biết tên những người thường chơi gôn với ông ta không?
Cô bảo mẫu lại lắc đầu.
- Thôi, chẳng nên mất thì giờ về chuyện đó - Sue nói - Tôi đóng cửa văn phòng đây. Chúng ta đi thôi.
- Cô định đi đâu? - Cô bảo mẫu hỏi.
- Tôi phải đi giải quyết công việc của hãng. Một công việc rất quan trọng và khẩn cấp. Nếu cô gặp ông Campbell, nói giùmông ấy liên lạc với tôi ngay lập tức. Ngay lập tức, cô hiểu chứ. Đây là một vấn đề khẩn cấp hàng đầu.
Elizabeth Dow nhìn Sue một cách tò mò nói.
- Tôi nghĩ rằng tôi cần được biết rõ hơn nữa để có thể chuyển lại cho ông ta một tin tức hầu có ý nghĩa rõ ràng. - Cứ nói với ông ta liên lạc với tôi ngay lập tức về vấn đề cực kỳ quan trọng, và nói với ông ta đây là vấn đề khẩn cấp hàng đầu - Sue nói - Còn bây giờ, chúng ta rời khỏi nơi đây ngay.
Elizabeth Dow không có ý vội vàng. Cô nhận lại Carleton một cách chậmrãi và nói :
- Chiếc hộp của emđâu?
Carleton định nói nhưng ngừng lại nhìn Sue rồi mới nói.
- Chúng emgiấu đi rồi.
- Cô nghĩ rằng emkhông nên giấu như vậy. Chúng ta phải giữ lấy kho tàng của em. Nó ở đâu rồi?
- Bây giờ đã cất an toàn rồi - Sue nói - Tôisẽ lấy nó ra sau.
Sue hầu như đầy cô bảo mẫu ra khỏi cửa sau đó đóng cửa phòng lại, cúi xuống ôm hôn Carleton rồi đi như bay về phía thang máy và bấmchuông.
- Cái hộp - Elizabeth nói với theo - Carleton muốn lấy cái hộp và….
Buồng thang máy đã lên tới. Nhân viên phụ trách cười nói.
- Xong rồi hả cô Fisher?
Sue nghe thấy tiếng bước chân của cô bảo mẫu đang tiến đến khúc quanh nơi hành lang. Cô mong sao cho nhân viên phụ trách thang máy đừng nghe thấy tiếng họ đi tới.
- Vâng - Sue nói - Tôi cần phải gọi tắc xi đi gấp.
- Vậy hả? Thôi ta đi. - Nhân viên thang máy nói. Cánh cửa thang máy vừa bắt đầu đóng lại đúng vào lúc Elizabeth Dow đang nắmchặt tay Carleton Campbell quẹo qua hành lang. Nhân viên phụ trách thang máy không nhìn thấy họ, nhưng trong khoảnh khắc cặp mắt Elizabeth bắt gặp ánh mắt của Sue Fisher. Và khi cửa thang máy đóng lại, trên mặt cô bảo mẫu thoáng hiện một nét giận dữ. Sau đó Sue chỉ còn nhìn thấy các bóng đèn chớp sáng báo hiệu số tầng mà thang máy đang đi xuống.
Cô nhanh nhẹn băng qua phòng tiếp đón và tìmđược tắc xi ở bãi đậu gần khúc quẹo. Cô phóng vào trong xe và nói. - Tôi phải lên phi trường. Làmơn đến đó thật nhanh giùm.
Khi đã khởi hành, Sue xem lại ví, không hiểu có đủ tiền để trả tắc xi hay không. Cô móc ra được bốn tờ một đô-la, rồi chìa khóa, son môi và hộp phấn. Cô đếmtiếp các tiền lẻ còn lại trong ví. Sau khi thấy vừa đủ tiền, cô ngả người dựa trên đệmghế, nhắmmắt lại và cố suy nghĩ giải quyết vấn đề.
Bà Corning là một người dễ nổi cáu nhưng lại là một nhà kinh doanh rất khôn ngoan. Sue biết bà ta sẽ hỏi Sue những câu hỏi về ông giám đốc, nhưng Sue linh cảm thấy bà Amelia Corning sẽ hỏi mình những câu hỏi mà có thể rất khó trả lời. Thật sự thì Sue đã tự đặt những câu hỏi cho mình trong mấy ngày qua trong lúc mọi người đang kết toán tài khoản để sẵn sàng trả lời khi bà Corning tới.
Thí dụ như câu hỏi về mỏ Mojave, hay còn gọi là Mojave Monarch. Trên sổ sách của công ty dĩ nhiên là có ghi Mojave Moarch hoạt động hai bốn trên hai bốn, ba ca, mỗi ca tám giờ một ngày. Nhưng tuần trước vào ngày Chủ nhật, Sue lái xe đến Mojave, cô chỉ thấy có tấm bảng cũ đã hư hỏng nằm bên con đường đất, trên có ghi hai chữ: Mojave Monarch. Sue đi theo con đường này đến một nơi có những dãy nhà không được sơn phết, nằmdài dưới ánh nắng bên sườn một ngọn núi.
Không những các dãy nhà không có người ở mà người ta còn thấy rõ nét hoang phế của nó: một không khí đặc biệt bao trùm lên các dãy nhà bỏ hoang chứng tỏ từ lâu đã không có người cư ngụ. Hình như chỉ có phòng quản lý là có người, nhưng không thấy ai trả lời khi cô gõ cửa.
Ngạc nhiên, Sue lái xe trở lại Mojave và hỏi một trạmxăng về Mojave Monarch. Người đàn ông cô hỏi không biết một tí gì, nhưng ông ta quay lại hỏi một người thợ mỏ tóc hoa râmvừa mới đến trạmxăng.
Người thợ mỏ nói với cô rằng quanh đây chỉ có một Mỏ Monarch và đã ngưng làmviệc từ hai nămnay. Khi đó, Sue chắc chắn rằng có sự lầm lẫn nào đó. Phải có Mỏ Monarch mà người thợ mỏ già không biết và cái mỏ mà cô vừa đến là một cái mỏ nào khác mà trùng tên gọi. Monarch là một cái tên thông dụng rất dễ bị trùng lặp.
Trong tuần qua, Sue đã dành thì giờ tham khảo các hồ sơ về Mỏ Monarch. Tại Mojave có một văn phòng điều hành và quản trị công việc của mỏ. Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting vẫn thường xuyên chuyển ngân phiếu chi tiêu cho nó. Trong hồ sơ của hãng, vẫn có những báo cáo của mỏ. Những báo cáo này cho biết các kỹ sư đã tìmđược một khối lượng lớn quặng có chất lượng cao. Các danh từ kỹ thuật đối với Sue hầu như mù tịt khi cô đọc lướt qua các báo cáo. Họa chăng cô chỉ biết được thế nào là vách hầmvà sàn hầmmà thôi.
Sue biết được đã có một cái gì đó về hồ sơ của Mojave Monarch qua thư từ đi lại với bà Amelia Corning. Các báo cáo địa chất đã gửi đến NamMỹ cho bà.
Tuy nhiên điều đó cũng chỉ là một trong nhiều lý do làm cho bà Amelia Corning sau năm năm rời xa đất nước, trở về nhà để đích thân kiểmtra công việc làmăn của công ty.
Sue lo sợ về những điều mà cô sẽ bị hỏi. Cô quyết định sẽ đẩy mọi chuyện về phía ông giámđốc Campbell và phải làmnhư không biết gì.
Đến phi trường, cô trả tiền xe, phải móc đến đồng tiền lẻ cuối cùng để thưởng cho người tài xế ba mươi lămxu. - Tôi rất tiếc về tiền thường hơi ít - Cô nói - Tôi có công việc khẩn cấp và…đây là những đồng tiền cuối cùng mà tôi còn. - Không sao cô - Người tài xế tắc xi nói với nụ cười, đưa trả lại cho cô ba mươi lăm xu - Cô cầm lấy đi, tôi biết chắc cô sẽ còn phải gọi điện thoại nữa…hãy cầmlấy đi.
Cô nhìn vào gương mặt nhiệt tình với nụ cười qua khóe mắt của người tài xế, bất chợt cô đưa tay ra bắt tay.
- Ồ, cám ơn ông - Cô nói - Tôi thấy ông lấy quá rẻ. Thực ra tôi có thể trả hơn nữa và ghi vào sổ chi tiêu của hãng nhưng… tôi không mang tiền mặt theo.
- Không sao đâu - Ông ta nói với Sue - Thật là hân hạnh được lái xe cho một người như cô.
Xe phóng đi và Sue vội vàng đi đến phòng đợi tìm Amelia Corning. Cô nhìn thấy bà ngay khi bước vào phòng đợi của phi trường. Thực ra thì không thể không thấy bà ta được. Bà ngồi trên một chiếc xe đẩy mặt hướng về phía cửa. Hai chiếc va ly và một túi xách đặt bên cạnh xe đẩy. Đồ đạc dán đầy những nhãn hiệu của các trung tâm nghỉ mát và khách san ở Nam Mỹ. Gương mặt không hề tỏ ra một chút ân cần và đầy vẻ dữ tợn với chiếc cằm nhọn, sống mũi thẳng đứng, gò má nhô cao và cặp kính đen thật lớn che phủ hoàn toàn cặp mắt.
Sue tiến thẳng lại phía người ngồi trên ghế. Người đàn bà ngồi im bất động. Nếu bà ta có nhìn thấy Sue Fisher đến gần đi nữa thì chắc bà ta đã không hề tỏ cử chỉ gì hết.
- Thưa có phải bà là bà Corning không? - Sue hỏi, cố giữ giọng nói cho khỏi run.
Gương mặt xương xẩu từ từ ngẩng lên. Sue có cảmtưởng đằng sau cặp mắt kính đen thui đó, con mắt đánh giá đang nhìn cô. - Phải.
- Tôi là Sue Fisher, thư ký của ông Campbell, tôi đã tiếp chuyện qua điện thoại với bà khi tôi ở văn phòng. Sue chờ đợi lời phê bình nhưng cô ngạc nhiên khi thấy giọng nói của bà đột nhiên mất hết vẻ hung dữ.
- Cô Sue, cô đến nhanh quá.
- Tôi cố đến thật nhanh với hết sức mình.
- Lẽ dĩ nhiên tôi biết. Tôi nghĩ là phải chờ đợi lâu vì cô phải đi một đoạn đường thật dài. Như vậy là cô đã khởi hành ngay, phải không? Cámơn cô.
- Dạ không có chi. Chúng tôi…Chúng tôi rất lấy làmhân hạnh được đón tiếp bà - Sue nói - Thưa bà bây giờ tôi gọi tắc xi chứ? - Dĩ nhiên chúng ta đi tắc xi thôi.
- Để tôi mang hành lý của bà ra và…
- Hãy gọi nhân viên khuân vác.
- Vâng thưa bà Corning. Tôi…Xin lỗi tôi….
- Có gì vậy? - Người đàn bà gắt lên và đột nhiên mất đi vẻ dễ chịu - Tôi ghét những người bọc đường vào viên thuốc đắng. Có chuyện gì trở ngại?
- Dạ, tôi không có tiền - Sue nói - Tôi vừa trả hết tiền xe tắc xi đến đây.
- Thế cô không có tiền ứng trước của văn phòng cho những trường hợp khẩn cấp sao? Tại sao không có tiền dành cho nhân viên sử dụng?
- Dạ tôi không biết. Tôi không thấy có tiền đó.
- Thế văn phòng có két đựng tiền không?
- Dạ có chứ.
- Cô có mã số để mở chứ?
- Vâng.
- Còn ai biết mã số nữa không?
- Có ông Campbell và kế toán trưởng.
- Phải có ít nhất vài trăm đô-la sẵn sàng để có thể sử dụng trong những chuyến công tác khẩn cấp. Thế ngộ nhỡ tôi ghé qua đây và cần cô bay cùng với tôi ngay lập tức sang NamMỹ thìsao?
Sue Fisher đứng imlặng không biết trả lời ra sao.
- Khi nào nói chuyện với ông Campbell cô nhớ nhắc ông ta phải thực hiện ngân quỹ đó. Có thể tôi muốn cô sẽ đi Nam Mỹ cùng với tôi. Cô là một cô gái dễ thương. Đừng sợ hãi gì cả. Nếu cô hiểu tôi cô sẽ không còn e sợ gì cả. Nhưng có điều cô phải biết tôn trọng quyết định của tôi, cô phải thi hành mệnh lệnh của tôi một cách không do dự, không do dự. Cô có hiểu không? - Vâng thưa bà Corning.
- Được lắm - Bà ta nói và mở túi xách lấy ra ví tiền và rút ra năm tờ giấy bạc - Mắt tôi kém nhìn không được rõ. Tôi chẳng bao giờ biết rõ số tiền tôi đem theo mình cả. Nhưng tôi dự trù luôn luôn mang theo đủ tiền để sử dụng. Đây, năm tờ giấy mười đô-la. Cứ giữ lấy sử dụng như tiền công tác phí.
Sue nói với giọng hốt hoảng.
- Bà Corning, mấy tờ này không phải mười đô-la mà là một trămđô-la.
- Cámơn cô. Tôi thường để những giấy một trămở một ngăn ví và giấy mười ở ngăn kia. Có lẽ tôi cầmngược ví tiền nên lầmđó. Những ngón, tay xương xẩu của bà mở bên ngăn kia của ví lấy ra nămtờ.
- Phải giấy mười đây không?
- Vâng.
- Được rồi. Đó là nămmươi đô-la. Tiền chi tiêu phí tổn, trả tiền tắc xi và gọi nhân viên khuân vác. Cô đã đăng ký chỗ ở cho tôi chưa? - Chúng tôi đã đăng ký khách sạn cho ngày thứ Hai, nhưng …chắc là có phòng.
- Cô không nhận được điện tín của tôisao?
- Thưa bà không.
- Phải nhận được chứ.
- Có lẽ nó chưa đến.
- Chưa đến cái gì! Cái gã giúp việc ở phi trường, tôi nhét cho hắn ta dư tiền để trả tiền điện tín. Chắc hắn ta đã đút tiền vào túi và đi uống rượu. Đờisống ngày nay như vậy đây. Không trách nhiệm. Không nhẫn nhục. Không ngay thẳng. Thôi, Sue, mình về khách sạn đi. Sue gọi nhân viên khuân vác mang hành lý ra xe và khởi hành. Trên đường đi cô đã tìm ra những câu trả lời khi được hỏi về công việc làmăn của công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting.
Khi đề cập đến một vấn đề, Sue liền trả lời.
- Xin phép bà hãy hỏi thẳng ông Campbell.
- Thế cô không phải là nhân viên của tôisao?
- Có chứ. Nhưng tôi dưới quyền trực tiếp của ông Campbell.
- Tôi không cần biết cô dưới quyền trực tiếp của ai cả. Cô là nhân viên của tôi. Cô làmviệc cho tôi. Cô nhận lương bổng từ túi tiền của tôi. Tôi muốn có sự trung thành, tôi muốn có sự hiệu quả và tôi muốn có sự cộng tác. Cô bé, hãy trả lời câu hỏi của tôi và tôi không muốn
nghe nói “Xin hỏi ông Campbell” nửa.
- Tôi sẽ về khách sạn vừa đủ thời gian để nhận phòng và cất đồ đạc, sau đó chúng ta sẽ đến văn phòng và cô dự trù suốt thời gian còn lại trong ngày để trả lời những câu tôi hỏi.
- Tôi à? - Sue thốt lên một cách thất vọng.
- Đúng vậy cô bé. Và cô phải trả lời trung thực. Tôi không muốn có bất kỳ một sự che giấu nào cho bất cứ ai. Cô hiểu không? Cả chính cô hoặc bất cứ một người nào khác.
- Vâng thưa bà Corning.
- Bây giờ, tôi cho cô biết lý do tôi đến vào sáng thứ Bảy thay vì thứ Hai là vì tôi biết rất rõ Endicott Campbell sẽ đi đánh gôn hoặc làm việc gì đại loại như thế. Và tôi muốn đến thẳng văn phòng để kiểm tra các hồ sơ trước khi tôi gặp ông ta. Tôi đã đưa điện tín cho nhân viên ở phi trường nhưng tôi biết chắc rằng anh ta sẽ không gửi. Cô đã biết mã số của tủ hồ sơ, chúng ta sẽ mở tủ và kiểm tra. Mắt tôi yếu nên phải dùng kính thật nặng để đọc. Tôi sẽ kiểm tra các số liệu và cô sẽ cung cấp cho tôi những dữ kiện cần thiết. Và bây giờ, tôi muốn hỏi thẳng cô một câu. Cô có bất kỳ lý do nào để tin rằng ông Endicott Campbell không ngay thẳng hay không?
- Tôi…nhưng…không ạ.
- Không nói với tôi như vậy.
- Thưa như vậy là sao?
- Cô đã lưỡng lự khi trả lời câu hỏi. Tôi không thích có sự lưỡng lự. Tôi muốn những câu trả lời thẳng một mạch. Cô có bất kỳ lý do nào để tin rằng ông Endicott Campbell không ngay thẳng hay không?
- Tôi không rõ.
- Lẽ dĩ nhiên cô không thể biết rằng ông ta không ngay thẳng, nhưng cô có bất kỳ lý do nào để tin rằng ông ta có thể không ngay thẳng hay không? Hãy trả lời có hay không?
- Như vậy thì - Sue trả lời - Có một vấn đề tôi thắc mắc là mỏ Mojave Monarch.
- Và đó cũng chính là điều làm tôi thắc mắc. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ rất ăn ý nếu như cô quen với cách trả lời câu hỏi một cách mau lẹ, thẳng thắn và ngay thật.
Theo khuyến cáo của bà Corning, Sue không những theo bà vào khách sạn mà còn ký tên thay bà Corning trên sổ tay đăng ký của khách sạn. Sau đó cả hai lên phòng đã được đăng ký trước cho ngày thứ Hai mồng năm. Phòng này vẫn chưa có khách và có thể sử dụng ngay được.
Rồisau một khoảng thời gian ngắn, Sue đưa bà Corning đến văn phòng công ty.
- Cô bé bây giờ tôi muốn xem các biên lai chi tiêu của Mỏ Mojave Monarch. Chắc cô biết, tôi đã chỉ thị cho ông Campbell sẵn sàng tất cả mọi thứ cho tôi.
- Các tài liệu sổ sách nằmtrong tủ sắt - Sue nói - Nhưng tất cả các chi tiết khác thì hình như nằmở mỏ Mojave. - Được rồi. Các sổ sách cho biết đại khái các mục chi tiêu cho mỏ. Thế còn các giấy tờ liên quan đến doanh thu do các quặng mỏ khai thác được ở đâu?
- Tôi không thấy các hồ sơ đó. Có lẽ nó nằm ở Mojave. Có những báo cáo đã tìm ra mạch mỏ nhưng tôi chỉ nghe ông Campbell nói là đã khai thác được các quặng lấy ra từ mỏ, nhưng không thấy giấy tờ.
- Thế cái quặng được đưa đi đâu?
- Tôi không rõ.
- Cô hãy mở tủ sắt xem. Ta xemsổ sách ghi những gì.
Sue mở tủ sắt, mở khóa cánh cửa sắt bên trong và lôi ra các sổ sách thuộc Công ty Tìmkiếmvà khai thác Mỏ vàng Mojave Monarch. Bà Corning lăn chiếc xe đẩy đến sát tủ sắt, cúi người về phía trước nhìn vào bên trong tủ qua cặp kính đen. - Cái gì đây? - Bà ta hỏi và chỉ vào chiếc hộp mà Sue đã giữ giùmCarleton Campbell.
Cô bối rối một chút rồi trả lời.
- Đó là đồ riêng của tôi, mấy thứ đồ riêng cá nhân. Tôi vừa mới cất vào đó cách đây mấy tiếng đồng hồ vì tôi không muốn mang nó theo lên phi trường và…
- Nó là cái gì vậy? - Bà Corning gặng hỏi.
- Đồ riêng tư.
- Thư tình hả?
- Không hẳn là như vậy.
- Thế nó là cái gì, mà bỏ vào trong tủ sắt của công ty? Cô không nên bỏ các đồ cá nhân ở trong tủ.
- Đáng nhẽ tôi không cất vào tủ đó đâu. Bà đã gọi điện thoại đến văn phòng làmthay đổi toàn bộ thời khóa biểu và hơn nữa đáng nhẽ hômnay cũng không phải là ngày làmviệc của tôi. Đây chỉ là việc riêng của tôi thôi.
- Được rồi Sue, mắt tôi không được bình thường. Tôi chỉ có thể đọc được với kính đọc sách nặng độ, nhưng mỏi mắt lắm. Tôi phải trông cậy vào cô thôi. Thế các giấy tờ kế toán chi tiêu đâu?
Sue đưa cho bà ta.
- Đọc cho tôi nghe các con số. - Bà Corning nói.
Sue đọc các con số một cách chậmrãi và rõ rệt.
Người đàn bà nhíu mày và lắc đầu.
- Không cần phải phí thì giờ như vậy. Cứ đọc thẳng các con số đó ra. Tôisẽ nhớ được. Cứ đọc như thường lệ. Sue đọc các con số.
Khi Sue dã đọc xong, bà Corning chất vấn cô về các con số đó. Bà lặp lại các con số một cách chính xác đen từng xu giống hệt như bà có phiếu kết toán ngay trước mặt.
Sau đó bất thình lình bà thay đổi đề tài.
- Thế còn tàisản Oklahoma Royal ra sao?
Sue trở lại tủ sắt và lôi ra một bảng kết toán tài khoản. Cô đọc các con số kết toán theo yêu cầu của bà Corning. Bất thình lình bà Corning tuyên bố.
- Tôi nghĩ rằng ông Endicott Campbell là một người gian lận.
Sue thấy điếng người.
- Đưa tôi cái va-li - Bà Corning ra lệnh - Tôi sẽ đem tất cả các giấy tờ này theo và sẽ nhờ chuyên viên giải nghiệm chữ viết xem xét lại tất cả. Tôi nghĩ rằng hầu hết các ngân phiếu đều là bậy hết. Tôi nghĩ rằng tất cả đều được duyệt bởi Endicott Campbell.
- Ồ, bà Corning - Sue thốt lên - Như vậy…Như vậy có thể…
- Đúng như vậy - Bà Corning ngắt ngang - Có thể là giả mạo hoặc lừa đảo hoặc cả hai. Bây giờ tôi muốn có một cái gì để chứa các hồ sơ này. Tôi cần cái va-li, hai cái thật chắc. Đây…
Bà Corning cầmchiếc túi xách lên mở ra lấy ví tiền, lấy ra hai tờ một trămđô-la, nói.
- Cô hãy tìm một tiệm bán va-li ở đâu quanh đây, tiệm nào cũng được. Lấy cho tôi hai cái va-li thật chắc chắn. Tôi không cần cái hào nhoáng, chỉ cần cái thật chắc. Đemvề đây càng sớmcàng tốt.
- Thưa bà vâng. - Sue trả lời.
- Thôi nhanh lên đi. Tôi biết một chuyên viên giải nghiệmchữ viết ở thành phố này. Ông ta sẽ làmviệc này cho tôi. Tôi không hài lòng về những việc đã xảy ra và chắc cô cũng vậy.
- Ýbà muốn nói gì?
- Cô đã biết rõ tôi muốn nói gì rồi cơ mà. Cô đã có mặt ở đây vào ngày thứ Bảy, ngày nghỉ của cô để giải quyết vấn đề. Cô đã tự hỏi cô phải nói gì khi tôi đến. Cô hy vọng rằng cô sẽ không phải trả lời các câu hỏi, mà là ông Endicott Campbellsẽ phải trả lời. - Tôi…Tôi nghĩ rằng, tôi không được phép đề cập đến vấn đề ông Campbell với bà, bà Corning. Hơn nữa, tôi làmviệc cho… - Đừng nói cái giọng ấy với tôi nữa - Người đàn bà gắt lên - Hãy xuống nhà lấy va-li cho tôi. Tôi muốn bắt tay ngay vào việc. Tôi muốn có tất cả mọi yếu tố trong tay tôi vào sáng thứ Hai, và tôi biết cách xử sự với Endicott Campbell. Tôi không thể khơi khơi tự nguyện đưa ông ta ra tòa được. Tôi không có gì chứng minh cả. Nếu muốn kết tội, tôi phải có chứng cớ. Sự việc hiện nay cho thấy tôisẽ đưa ra tòa và tôi muốn có những dữ kiện hỗ trợ. Cô hãy thi hành đi.
- Vâng thưa bà. - Sue nói và cảmthấy mình nhỏ bé quá, không làmgì được cả và đồng thời cảmthấy phải đề phòng. Cô dùng thang máy xuống nhà và sau mấy lần tìm kiếm tiệm bán va-li không thấy mở cửa, nhất là vào chiều thứ Bảy. Cô phải nhờ đến người tài xế tắc xi đưa đến một tiệmnhỏ nhưng có đủ đồ, cô vội vàng lựa lấy hai chiếc va-li chắc chắn, sau đó lên xe trở lại văn phòng. Sue xách hai chiếc va-li đến bên bà Corning đang ngồi trên ghế đẩy sát bên cửa sổ, tay đang cầm những ngân phiếu hủy bỏ đã lãnh tiền rồi, đưa ra trước ánh sáng chói. Bà dùng một chiếc kính dầy để đọc các tờ ngân phiếu.
Bà Corning nói khi Sue bước vào phòng.
- Hừ, đúng như tôi nghĩ. Tất cả đều giả mạo hết. Cô bé có mua được va-li không?
- Có ạ.
- Để nó ở trên bàn. Hãy bỏ cái ngân phiếu này vào đó. Bây giờ tôi muốn có quyển sổ ghi hồ sơ và tất cả các tập kế toán này. Tôi sẽ xemxét nó tối nay ở khách sạn. Còn bây giờ Endicott Campbell ở đâu? Tôi muốn hỏi là cô đoán xemông ấy ở đâu? - Tôi không biết. Tôi có gọi cho câu lạc bộ sân gôn sáng nay để tìm ông ta. Ông ấy đăng ký trong nhóm bốn người nhưng đã được hủy bỏ.
- Tôi muốn gặp ông ta - Bà Corning nói - và tôi muốn gặp ông ấy đêm nay tại khách sạn tôi ở. Đừng để ông ấy đến đây. Tôi không muốn gặp ông ấy bây giờ. Tôi không muốn gặp ông ta trong tình trạng ông ta có lợi thế. Tôi muốn gặp ông ta trong lợi thế của tôi. Hãy gọi điện thoại tìmông ta.
- Tôi phải đến tổng đài - Sue nói - và…
- Tôi không cần biết cô phải đi đâu - Bà Corning gắt, tay ném những xấp ngân phiếu hủy bỏ đã lãnh tiền rồi vào một trong hai va-li -
Hãy dùng điện thoại tìmông ta. Gọi câu lạc bộ sân gôn. Nếu không có, hãy hỏi tên của những người trong nhómbốn người. Gọi cho từng người một. Hãy tìmcho ra ông Campbell. Thế còn nhà ông ta…ông ta không có ở nhà à?
- Tôi không rõ. Tôi hoàn toàn không biết ông ta đã đi đâu.
- Ông ta góa vợ phải không?
- Bà vợ bỏ ông ấy. Họ có đứa con gái tên là Eve ở với bà ta và cậu con trai Carleton ở với ông Campbell. Ông ta có thuê một cô bảo mẫu trông nomcậu bé.
- Cô bảo mẫu là ai vậy?
- Một cô người Anh quốc.
- Cô ta là ai? Tên là gì?
- Elizabeth Dow.
- Thôi được - Bà Corning nói - Cứ gọi điện thoại cho cô ta, hỏi xem tin tức. Tôi muốn Endicott Campbell có mặt tại khách sạn tôi ở vào tối nay đúng támgiờ bốn mươi lăm. Đúng giờ, cô hiểu chứ…và nói với ông ta tôi không muốn trễ hẹn. Khi tôi nói támgiờ bốn mươi lămlà đúng támgiờ bốn mươi lăm. Cô gọi điện thoại đi, tôisẽ sắp xếp các thứ tôi cần vào các va-li này.
Sau mười lăm phút gọi điện thoại, Sue không biết gì hơn các tin tức sáng nay. Bốn người trong nhóm chơi gôn đã được hủy bỏ sáng nay, thì hai người trong bọn họ đã kết hợp với hai người khác thành một nhóm bốn người. Họ đã được Endicott Campbell báo cho biết cuộc chơi được hủy bỏ từ sáng sớm. Người còn lại trong nhóm bốn người là một vị mục sư tên là Harvey Benedict. Không có cách nào Sue có thể gặp được ông ta vào thời gian cuối tuần này. Trên điện thoại niên giámkhông có ghisố điện thoại tư gia của ông ta.
Điện thoại gọi đến tư gia của ông Campbell thì được cô Elizabeth Dow cho biết bà quản gia không thấy ông Endicott Campbellsuốt cả ngày nay. Ông ta dự trù sẽ về nhà vào lúc sáu giờ rưỡi và có dặn ăn cơmchiều vào đúng bảy giờ.
Khi Sue báo cáo lại cho bà Corning, bà ta ngồi im trên ghế suy nghĩ chừng ba mươi giây. Gương mặt bà với gò má cao, chiếc cằm dài nhọn, sống mũi thẳng, tạo nên vẻ kỳ dị trong sự bất động tư duy. Sau đó bà ta nói.
- Thôi được, các va-li này khá nặng đối với cô, hãy xuống dưới nhà cho nhân viên phụ trách thang máy vài đô-la, bảo anh ta đemgiùm những thứ này xuống đường. Mình sẽ gọi xe tắc xi và về khách sạn.
Sue đi đến thang máy, giải thích cho người phụ trách, anh ta đến liền và mang cái va-li xuống nhà. Sau đó Sue đóng cửa văn phòng và đi cùng với bà Corning ra thang máy xuống dưới nhà và ra đường. Sue gọi xe tắc xi.
- Địa chỉ của cô bé ở đâu? - Bà Corning hỏi.
Sue trả lời cho bà địa chỉ của mình.
- Tốt lắm - Bà Corning nói với người tài xế tắc xi - Ông đến địa chỉ này trước để cô gái về nhà cô ta, sau đó đưa tôi đến khách sạn Arthenium. Bây giờ giúp tôi gấp chiếc xe đẩy này lại.
Cung cách ăn nói của bà Corning gây ấn tượng đặc biệt cho người tài xế. Ông ta kính cẩn đưa tay lên mũ và nói : - Thưa bà vâng.
Bà Corning với cử chỉ khéo léo, đưa chiếc xe gấp vào trong xe. Sue thấy bà ta có thể sử dụng được cặp chân với sự giúp đỡ của người tài xế để bước vào trong xe. Nhưng khi bà bámlấy vai Sue, cô cảm thấy những ngón tay của bà bóp mạnh như muốn đâm vào da thịt. Sau đó bà Corning ngồi vào trong xe, chiếc xe đẩy được gấp lại và để ngay phía trước hai chiếc va-li. Sue vòng sang bên cửa kia của xe.
- Ồ mà vội quá - Sue nói - Tôi chưa kịp trả tiền còn lại cho bà. Hai chiếc va-li giá bảy mươisáu đô-la ba mươi xu kể cả thuế. Sue đưa tờ giấy hóa đơn cho bà, cô mở ví và lấy ra số tiền còn lại.
- Thôi không có chi cô bé. Cứ giữ lấy - Bà Corning nói - Cô vất vả cả ngày nay. Cô làm việc rất đàng hoàng, tôi thích lắm. Thật là sung sướng khi có được một nhân viên trung tín. Đó là một sự thuận lợi quý giá mà tôi ít gặp. Cô rất đàng hoàng. Cô tưởng tôi thật sự lầm lẫn năm tờ giấy bạc một trăm sao? Tôi thử sự thành thực của cô đó. Nếu cô nói với tôi đó là những tờ mười đô-la tôi có cách xử sự với cô. Cô là một người đàng hoàng, cô trung thành và là một cô gái dễ thương.
- Dạ…cámơn bà. - Sue nói với giọng cảmđộng.
- Không có chi. - Bà Corning nói.
- Tôi không hiểu làm sao bà có thể chịu đựng nổi - Sue nói - Bà vừa phải trải qua một chuyến bay vất vả từ Nam Mỹ về đây với bao nhiêu phiền toái và rồi công việc vừa qua tại văn phòng và…
- Ồ! - Bà Corning ngắt ngang - Không sao hết. Đừng lo cho tôi. Tôi đã ngừng ở Miami và tôi đã tắm nước nóng thoải mái. Tôi thấy khỏe lắm.
- Bà chắc chắn không cần tôi lên khách sạn với bà và…?
- Có gì nữa đâu? - Bà Corning gắt - Tôi hoàn toàn coi như ở nhà rồi còn gì. Tôi không muốn bị coi như còn bé, cô bé ạ. Tôi có thể tự lo lấy. Khi nào cô biết rõ tôi hơn, cô sẽ thấy tôi là con người rất tự lập. Bây giờ hãy ngồi nghỉ. Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi muốn im lặng. Nếu có gì cần tôisẽ hỏi, còn không thì giữ imlặng.
- Vâng thưa bà Corning.
Xe chạy trong imlặng tới khi đến chỗ ở của Sue.
- Đến nhà tôi thật là là nghịch đường quá! - Sue nói với giọng xin lỗi.
- Không sao. Nếu tôi đi thẳng về khách sạn, chắc cô sẽ không đi tắc xi về nhà mà lại đi xe buýt như vậy khi về đến nhà chắc cô mệt đừ người. Còn bây giờ cô có thể tắm nước nóng và nghỉ xã hơi được rồi. Tôi giao mọi việc cho cô tìm kiếm ông Campbell và bảo với ông ấy rằng tôi muốn gặp ông ta lúc támgiờ bốn mươi lămđêmnay.
- Tôi phải nóisao nếu ông ấy hỏi tôi về sự việc đã xảy ra hômnay?
- Cứ nóisự thực với ông ấy. Đừng nói dối với bất cứ ai. Tôi không đòi hỏi nhân viên của tôi phải nói dối và tôi cũng không nói dối với ai. Nếu ông ta hỏi cứ trả lời.
- Nhưng…nếu ông ta hỏi tôi rằng bà có hài lòng không thìsao? Và nếu…
- Cứ nói với ông ta rằng tôi nghĩ ông ta là tay gian lận. Đó là điều tôi nói và tôi khẳng định như vậy. Ông ta sẽ phải giải thích. Thôi chào cô Sue.
- Chào bà, bà Corning.
Sue ra khỏi xe và đứng trên lề đường nhìn theo chiếc xe, Amelia Corning ngồi dựa thẳng lưng trên ghế sau, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ tình cảm, cặp mắt kính đen hướng thẳng về phía trước.
Sue thở dài kéo chốt cổng ngoài chung cư và bước về phòng mình.
CHƯƠNG 2
Sáu giờ hai mươi, điện thoại trong phòng Sue Fisher reo, giọng nói của Endicott Campbell đầy vẻ nóng giận và khó chịu. - Có chuyện gì mà cô phải gọi đến tận sân gôn tìm tôi. Cô biết là tôi không muốn bị quấy rầy vào ngày nghỉ cuối tuần và đặc biệt tôi không muốn đàn bà gọi điện thoại khắp nơi để tìmxemtôi ở đâu và đang làmgì. Có vấn đề gì vậy?
- Còn tôi thì cũng không muốn nghỉ cuối tuần chứ - Sue bực mình nói - Tôi phải làmviệc cả ngày và…
- Không - Campbell ngắt ngang - Giữa tôi và cô có khác biệt. Đối với vị trí trong công ty tôi là chính yếu còn cô không phải như vậy. Thôi hãy nói đi.
- Trước hết - Sue nói - Cậu con trai của ông đã đến văn phòng làmviệc với chiếc hộp giầy chứa toàn những giấy bạc một trămđô-la và nói rằng đó là kho tàng của bố em, bố emvà emđổi kho tàng cho nhau.
- Cái gì vậy? - Campbell hỏi với giọng lạ lùng.
- Hộp đựng giầy có chứa toàn những giấy bạc một trămđô-la. Có lẽ đầy hộp.
- Cô không đếmsố tiền đó à?
- Không.
- Cô không đoán ra số lượng trong đó sao?
- Phải hàng trămngàn đô-la.
- Cô bảo rằng Carleton có cái hộp đó?
- Vâng.
- Cô điên mất rồi.
- Vâng - Sue nói - Tôi điên. Nhưng cậu con ông đã có chiếc hộp đó và cậu ta nói nó là của ông. Tất cả tôi chỉ biết như vậy thôi. - Chiếc hộp bây giờ ở đâu?
- Tôi cất nó trong tủ sắt.
- Cô Sue, tôi không thể hiểu nổi. Tôi không thể…Tôi làmgì có kho tàng…Tôi không hề biết về chiếc hộp giầy có chứa những tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô định làm cái gì vậy? Con tôi không bao giờ đưa cho cô chiếc hộp đựng tiền nào cả. Không thể được. Vô lý quá.
- Như vậy tôi là kẻ nói dối.
- Tôi không nói như vậy. Nhưng chắc cô bị khủng hoảng thần kinh. Có cái gì trục trặc đã xảy ra. Cô nói rằng cô đã cất chiếc hộp đựng tiền trong tủ sắt phải không?
- Vâng.
- Như vậy thì chiếc hộp còn ở đó và chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra như vậy. Tôi có cho Carleton chơi một cái hộp giầy
trong đó đựng một đôi giầy. Tôi không nghĩ rằng chiếc hộp lại đựng tiền. À mà có phải đó là lý do duy nhất mà cô tìmgọi tôi không…? - Không! Bà Amelia Corning đã đáp phi cơ tới đây sáng nay và đã giữ tôi làm việc ở văn phòng cả ngày. Bà ta nói rằng muốn gặp ông đúng támgiờ bốn lămvà bà ta nói rằng khi bà ta nói támgiờ bốn lămlà…
- Cái chi vậy! - Campbell la lên trong điện thoại.
- Bà Amelia Corning - Sue nói - Bà ta có mặt ở đây.
- Làmsao bà ta có mặt ở đây được!
- Như vậy thì tôi lại nói láo nữa - Cô nói - Và nếu tôi là kẻ nói láo thì chắc chẳng còn gì để nói nữa ngoại trừ chào từ biệt ông. Sue giận dữ, dằn mạnh máy điện thoại.
Cô do dự một lúc rồi với tay lấy quyển điện thoại niên giám, lật ra tìmdanh mục tên Perry Mason, Luật sư. Trên quyển niên giámcó ghi địa chĩ văn phòng và số điện thoại có kèmtheo dấu mở ngoặc:
“Ban đêmgọisố của văn phòng thámtử Drake”.
Sue lật coisố của văn phòng thámtử Drake và quay số.
Khi nhân viên tổng đài văn phòng Drake nói: “Đây là văn phòng thám tử Drake” thì Sue đã bị kích động nói liền không chờ nhân viên tổng đài ngừng hết câu nói.
- Tôi cần gặp ông Mason - Cô nói - Tôi cần gặp ông ấy ngay lập tức trong đêm nay. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Tôi là Sue Fisher, tôi gọisố điện thoại này trên quyển niên giám. Tôi tìmsố của ông Mason ban đêmnhưng…
- Xin chờ một chút - Nhân viên tổng đài cắt ngang - Tôi sẽ để cô nói chuyện thẳng với ông Drake. Giờ này chắc ông ta có mặt ở văn phòng.
Một lát sau giọng nói một người đàn ông bình tĩnh và tin tưởng vang lên.
- Tôi là Paul Drake tiếp chuyện đây. Có chuyện gì rắc rối xảy ra vậy?
Sue Fisher tiếp tục tuôn ra những lời nói liên tục.
Drake hỏi lại một vài câu và giọng nói của Drake làmcô bình tĩnh lại và cô tómlược khá đầy đủ các sự việc xảy ra trong ngày. - Bây giờ cô ở đâu? - Drake hỏi.
Cô cho Paul Drake biết địa chỉ của mình.
- Được rồi - Drake nói - Tôisẽ cố liên lạc với ông Mason và gọi điện thoại lại cho cô. Cô cứ chờ ở đó cho đến khi tôi gọi lại. Sue Fisher cúp máy, bước vội vào phòng tắm, đánh sơ qua chút phấn và tô môison, vừa đúng vào lúc điện thoại reo. Sue vội vàng chụp lấy điện thoại và nói.
- Vâng?
Giọng nói bên đầu dây là của Endicott Campbell.
- Sue - Ông ta nói - Trời đất, tôi gọi cho cô mà đường dây cứ bị bận. Tôi muốn được biết rõ một điều là hiện giờ bà Corning ở đâu? - Bà ta ở căn phòng trên khách sạn Arthernium.
- Phòng được đăng ký cho ngày thứ Hai mà.
- Tôi biết, nhưng phòng còn trống và bà ta đã đến ở đó sáng nay.
- Cô nói rằng bà ta đã xemqua các hồ sơ của công ty?
- Bà ta đã bắt tôi làmviệc suốt cả ngày ở trên ấy.
- Tôi không thích như vậy.
- Tôi cũng thế - Sue Fisher nói - Bà ta muốn gặp ông tại khách sạn đúng támgiờ bốn lăm.
- Được rồi - Endicott Campbell nói - Và tôi muốn gặp cô tại văn phòng đúng támgiờ.
- Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đến được.
- Tạisao không?
- Bởi vì tôi làmviệc suốt cả ngày và tôi mệt óc quá và…Và tôi có hẹn.
- Hủy bỏ hẹn đi.
- Tôi không thể có mặt ở đó támgiờ được.
- Được rồi - Campbell nói - Tôi sẽ gặp cô ở phòng tiếp khách khách sạn Arthenium vào đúng tám giờ ba mươi. Tôi dành cho cô thời gian đó đủ để cô hủy bỏ buổi hẹn và giải quyết vấn đề riêng của cô cho phù hợp với tình trạng khẩn cấp hiện nay. Nếu cô không có mặt ở đó có nghĩa là cô đã xin nghỉ việc.
Ông ta cúp điện thoại mà không thèmnói lời chào.
Sau một lúc, điện thoại lại reo. Đầu dây là một giọng nói đàn ông.
- Tôi là Paul Drake đang tiếp chuyện đây. Ông Mason và cô Street thư ký riêng đang dùng cơm tại quán Candelabra Café. Dự trù sẽ xong vào lúc támgiờ. Ông Mason nói nếu đó là vấn đề thật quan trọng thì ông ta sẽ sắp xếp để gặp cô ở đó lúc támgiờ. - Và quán ấy ở ngay bên khách sạn Arthenium! - Sue kêu lên mừng rỡ.
- Đúng như vậy.
- Ô tôisẽ đến đó. Tôi rất vui mừng. Tôi…Ồ xin vui lòng nói với ông Mason tôi không biết lấy gì cámơn ông ấy.
CHƯƠNG 3
Della Street nâng tách cà phê, nhìn qua miệng tách hạ thấp giọng.
- Nếu sự quan sát của tôi không lầm thì cô gái đi một mình vừa mới vào cửa và đứng chờ ở quầy tiếp khách, chính là người đã điện thoại cho Paul Drake đề cập tới việc viên giámđốc gian lận ở công ty cô ta đang làmviệc.
Mason ngồi quay lưng lại phía cửa nói.
- Cho tôi một nhận xét tổng quát, Della. Trong lúc cô ta đang chờ đợi, cho tôi ý kiến nhận xét theo cách nhìn của đàn bà. - Không đến nỗi tệ theo quan điểmcủa đàn ông - Della Street nói - Dáng đẹp, cân đối, hơi khiêmnhường và nghiêmtrang… - Tôi không muốn cô nhận xét theo quan điểm của đàn ông - Mason ngắt ngang - Các nhận xét của phái nam về đàn bà rất ư là không chính xác. Hãy cho tôi nhận xét theo quan điểmcủa phái nữ Della.
- Tôi không rõ cô ấy có khá giả hay không - Della Street nói - Nhưng với lương của một cô thư ký thì với cách phục sức của cô ta tôi có thể nói rằng cô ta chỉ có một thân một mình, không phải giúp đỡ cha già mẹ yếu hay em thơ nhỏ dại. Cô ta biết cách ăn mặc. Rất gọn gàng.
- Tóc màu gì?
- Sẫm, không phải đen mà hơi nâu.
- Tóc thật hay giả? - Mason hỏi.
- Có trời mà biết - Della Street nói - Đặc biệt với khoảng cách này khó mà biết được.
- Mắt màu gì? - Mason hỏi.
- Hơisẫm. Ở xa không thấy rõ. Có thể đen hoặc nâu. Cô ta hơi có dáng đàn bà. Cô ta có vẻ lo lắng nhưng cố trấn tĩnh…Ồ, cô ta đã gặp nhân viên tiếp vụ và họ đang đi đến.
Nhân viên tiếp vụ tiến tới bàn Mason nói một cách lễ phép.
- Có cô gái nói rằng có hẹn gặp với ông Mason.
Mason đứng dậy.
Della Street nói.
- Có phải cô là Sue Fisher? - Và khi cô gái gật đầu, Della đưa tay ra bắt - Tôi là Della Street, thư ký riêng của ông Mason, và đây là ông Mason.
- Xin mời cô ngồi. - Mason nói.
- Tôi hết sức xin lỗi, ông Mason. Đáng nhẽ tôi không được làmphiền ông trong bữa ăn, nhưng đây là một vấn đề rất quan trọng. - Được rồi - Mason nói - Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Mời cô dùng tráng miệng, rượu hay cà phê? Hình như cô đã dùng cơm chiều…
- Vâng. Tôi đã ăn sơ qua. Tôi phải có mặt ở phòng tiếp khách của khách sạn Artheniumvào đúng ba mươi phút nữa. - Vậy thì - Mason nói - có lẽ chúng ta tranh thủ thời gian ngồi luôn tại đây và nói cho tôi nghe tất cả sự việc đã xảy ra. Phải mất mười phút nói chuyện thật nhanh Sue Fisher mới tả hết được các sự việc xảy ra trong ngày.
Khi cô ngừng, cặp mắt Mason nhíu lạisuy nghĩ. Ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
- Thôi được. Chắc không kịp. - Mason nói.
- Ông muốn nói gì? Còn những hai mươi phút nữa cơ mà. Và…
- Không - Mason nói - Ýtôi muốn nói là tìmnhân chứng xác nhận đồ chứa trong hộp dựng giầy.
- Ông nghĩ rằng chúng ta cần phải có sao?
Mason gật dầu.
- Tôi nghĩ rằng cô cần phải có một nhân chứng ngay khi cô khámphá ra cái gì nằmtrong hộp đó.
- Tạisao?
- Cô không biết số lượng trong đó là bao nhiêu - Mason nói - Và người khác cũng không biết.
- Tôi hiểu. Nhưng chiếc hộp vẫn còn y nguyên không ai đụng tới và còn nằmtrong tủ sắt.
- Làmsao biết rằng nó còn y nguyên?
- Tôi…tôi….
Giọng nói của Sue lạc đi trong imlặng.
- Đúng vậy - Mason nói - Cô nghĩ rằng chiếc hộp còn nguyên, nhưng giả dụ có ai đó nói rằng trong hộp thiếu đi mất hai hoặc năm ngàn thìsao?
- Vâng - Cô gái nói - Tôi hiểu.
- Và trong trường hợp có người muốn làmmất tín nhiệmcủa cô thìsao?
- Nhưng tạisao có người muốn làmvậy?
- Bởi vì - Mason nói - Rõ ràng cô đã biết rõ về những điều mờ ám trong công ty. Trong tình trạng đó những kẻ phạm tội đã tìm cách đẩy cô liên quan vào trước tiên.
Bất chợt Mason ra hiệu cho bồi bàn và quay sang Sue Fisher nói.
- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến khách sạn Artheniumcàng sớmcàng tốt. Hy vọng ông Campbell đến sớm, dù chỉ nămphút chúng ta cũng có nămphút quý báu đó.
- Như vậy ông sẽ đại diện cho tôi?
Mason gật đầu.
- Ít nhất cho tới khi tôi thấy rõ vấn đề.
Sue Fisher nắmlấy tay vị luật sư.
- Ông Mason, tôi hiểu. Tôi đã ý thức được rằng… Đây có thể là một vụ rắc rối và tôi… Tôi ở trong một tình trạng tình ngay lý gian trong vấn đề tiền bạc này.
- Cậu bé Carleton còn quá nhỏ không đến được phải không?
- Vâng.
- Theo cô thìsố tiền trong hộp là bao nhiêu?
- Tôi không rõ. Đó là một hộp đựng giầy chứa đầy những giấy một trămđô-la. Tôi biết đó là một số tiền rất lớn. Mason gật đầu. Người bồi bàn mang phiếu tính tiền đến. Mason ký và gật đầu với Della Street.
- Chỉ cách một dãy phố - Mason nói - Khỏi cần dùng xe vì mất công tìmchỗ đậu. Chúng ta đi bộ thôi.
Họ rời tiệmăn, trên đường tới khách sạn, Mason nói.
- Khi tới nơi, cô giới thiệu tôi với ông Campbell nếu ông ta đã có mặt ở đó. Cô cứ nói tôi là luật sư của cô. Còn nếu ông ta đến sau và không chịu chào hỏi tôi thì hãy để tôi nói chuyện với ông ta.
- Như vậy sẽ làmông ta bực mình. - Sue Fisher nhắc nhở.
- Tôi biết ông ta sẽ bực mình - Mason nói - Nhưng thế nào ông ta cũng sẽ bực mình với tôi, và tôi nghĩ rằng cô cần phải có người đại diện cho cô ngay từ bây giờ.
- Nhưng dù sao, ông Mason, bà Corning mới thực sự là bà chủ. Bà ta còn ở trên ông Campbell. Bà ta trên hết mọi người. Bà ta là người đã trả lương cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi cần giải thích điều đó cho ông Campbell rõ và có lẽ chúng ta đợi xemông ta có lên án việc… - Tôi không nghĩ điều đó - Mason nói.
- Nhưng đó là điều duy nhất tôi muốn ông có mặt ở đó, để nói với ông Campbell rằng theo luật pháp tôi không những có thể làm những gì mà tôi đã làm, mà còn là bổn phận bắt buộc.
Mason nói.
- Tôi đang nghĩ về chiếc hộp giầy đựng đầy tiền đó.
- Vâng, nó vẫn ở trong tủ sắt và…
- Và - Mason ngắt ngang - Nếu Endicott Campbell chỉ cần ghé ngang qua văn phòng, mở tủ sắt, lấy hộp giầy đựng tiền và đemcất đi ở một nơi khác mà không ai tìmthấy được, thì cô không còn có cách chi chứng minh rằng chiếc hộp tiền vẫn còn ở đó. - Ông nghĩ rằng ông ta có thể làmvậy sao? - Cô hỏi.
- Tôi không rõ - Mason nói - Nhưng khi một người thấy chiếc hộp đựng đầy tiền giấy một trăm đô-la nằm trong tủ của mình thì tôi hết sức nghi ngờ tính ngay thẳng của người đó…Thôi, đã tới nơi rồi, chúng ta vào đi.
Sue Fisher lo âu không nói nên lời. Mason kéo cánh cửa để cô bước vào.
Della Street nắmchặt cánh tay Sue an ủi.
- Không sao đâu. Cứ tin tưởng ở ông Mason.
- Nhưng trời ơi! - Sue Fisher than - Chắc chắn ông Campbell không làmđiều đó. Nhưng nếu ông ta đã làmthì… - Đúng như vậy - Della Street nói - Nếu ông ta đã làmthìsao?
- Tôi cũng không hiểu nữa - Sue Fisher nói.
Mason nhìn quanh phòng tiếp tân rồi quay lại hỏi Sue Fisher.
- Cô có thấy ông ta không?
Cô gái lắc đầu.
Mason liếc nhìn đồng hồ đeo tay và bước tới lui trong phòng.
- Có một điều chắc chắn là - Sue Fisher nói - ông ta phải có mặt ở đây đúng tám giờ bốn lăm. Đó là thời gian mà bà Corning yêu cầu
ông ta có mặt tại đây. Bà ta nói rằng bà không muốn trễ hẹn dù chỉ một phút.
Mọi người chờ cho đến támgiờ ba lăm. Mason nói một cách sốt ruột.
- Tôi muốn nói chuyện với ông Campbell trước khi ông ấy lên gặp bà Corning. Tôi muốn thấy….
- Ông ta đến rồi kìa - Sue Fisher ngắt ngang, nhìn về phía cửa, và gật đầu.
Mason quan sát người đàn ông đang rảo bước về phía thang máy. Một dáng người ở lứa tuổi gần bốn mươi, vai rộng, bụng thon, cổ lớn, hàmto và cặp lông mày rậm. Cặp mắt có vẻ suy tư.
Người đàn ông bước thẳng về phía họ và rõ ràng là hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Sue Fisher lúc còn cách cô gái vài bước. - Sue - Ông ta nói - Chuyện gì vậy? Tôi…
- Tôi muốn giới thiệu ông với luật sư Perry Mason - Sue nói - và cô thư ký Della Street. Ông Mason là luật sư đại diện cho tôi. Nếu cô gái có rút súng ra và ngắmthẳng ngay vào người ông ta mà bắn, cũng không làmcho ông ta lo sợ và đứng chựng lại như vậy. - Luật sư à! - Ông ta kêu lên.
- Vâng, đúng như vậy - Mason nói, tiến lên phía trước và đưa tay ra - Chào ông Campbell. Tôi đại diện cho Sue Fisher. - Nhưng có chuyện gì mà cô ta phải cần đến luật sư? - Endicott Campbell hỏi.
- Đó là vấn đề cần phải xemlại - Mason nói - Ông có vui lòng bàn chuyện với cô ta được không?
- Tôi có yêu cầu cô ta tới đây để bàn luận về một số vấn đề thương mại riêng và đó là những vấn đề liên quan tới công ty. Có một số vấn đề có tính cách mật. Tôi không muốn có người ngoài.
Mason có được lợi điểmqua sự bất ngờ của Campbell, vị luật sư liền nói.
- Có một vấn đề về chiếc hộp đựng giầy có chứa một số giấy bạc một trăm đô-la. Ông có hỏi thân chủ tôi về vấn đề đó, và đó chính là vấn đề mà tôi muốn được đề cập tới.
- Đó cũng chính là vấn đề mà tôi muốn đề cập đến… - Campbell nói, giận dữ nhìn thẳng vào mặt Sue Fisher - Và còn cô Sue, nguyên cớ nào mà cô có ý định nấp sau lưng một đứa bé bảy tuổi và lôi kéo nó vào âmưu biển thủ của cô?
- Ông nói chuyện gì kỳ lạ vậy? - Sue hỏi.
- Cô biết rõ tôi muốn gì mà. Còn lạ gì cái câu chuyện cô dựng đứng lên về Carleton với chiếc hộp giầy đựng đầy tiền. - Nhưng cậu bé có chiếc hộp đó thực sự.
- Láo! - Campbell nói - Nó không có.
- Ông đã hỏi cậu bé chưa? - Mason hỏi.
Campbell quay lại Mason nói.
- Tôi không cần phải hỏi nó. Theo tôi, ông không có liên hệ chính thức gì trong công chuyện của chúng tôi cả. Mason nói.
- Ông vừa mới kết tội thân chủ tôi là biên thủ. Sự kết tội đó đã được tuyên bố trước mặt nhiều nhân chứng. Bây giờ xin ông cho biết ông nói biên thủ là thế nào?
- Cô ta biết rõ tôi muốn ámchỉ gì - Campbell nói - Và tôi không cần phải mất công giải thích về điều đó vì tôi thấy rõ rằng ông đeo theo đến đây với hy vọng rằng có thể tìm thêm được dữ kiện… Thôi được, tôi nói với ông một điều là, ông Perry Mason, ông sẽ gặp phải một chuyện nghiêmtrọng hơn điều ông tưởng, nếu ông có ý định đại diện cho cô gái này.
Campbell quay lại nói tiếp với Sue Fisher.
- Còn bây giờ, vì cô giăng bẫy tôi để tôi tuyên bố kết tội cô, nên tôi chỉ muốn hỏi cô một câu hỏi. Tôi muốn biết về cái hộp tiền mà cô đã nói với tôi trên điện thoại đó.
- Ông muốn biết điều gì về chiếc hộp đó?
- Cô đề nó ở đâu?
- Trong tủ sắt.
- Và cô đã làmgì với chiếc hộp đó?
- Tôi không làmgì cả. Tôi bỏ nó trong tủ sắt.
- Bây giờ tôi không thấy nó trong đó.
- Cái gì? - Sue Fisher kêu lên kinh ngạc.
- Cái gì à? Cô biết đó… Thôi được, tôi sẽ không buộc tội cô theo quan điểm của sự kiện là cô được đại diện bởi một luật sư có khả năng. Tuy nhiên, cô Sue Fisher, tôi sẽ tuyên bố rằng: Cô đã nói với tôi cô có giữ chiếc hộp đựng giấy bạc một trăm đô-la tại văn phòng. Bây giờ tôi yêu cầu cô đưa chiếc hộp đó ra.
- Theo tôi hiểu - Mason nói với Campbell - Ông đã đến văn phòng rồi phải không?
Campbell quay lại nhìn thẳng vào mặt Perry Mason với cặp mắt thù nghịch và nói :
- Tôi thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng dù có trả lời cũng chẳng sao. Đúng, tôi đã đến văn phòng. Tôi đã mở tủ sắt. Tôi đã tìmchiếc hộp mà cô ta nói nó nằmtrong đó, nhưng tôi không thấy đâu cả.
- Như vậy chứng tỏ điều gì? - Mason hỏi.
- Chứng tỏ cô ta đã nói dối.
- Nhưng nói dối bằng cách nào?
- Được rồi - Campbell nói - Giả dụ là cô ta không nói dối đi nữa thì cô ta cũng không có nhân chứng nào chứng nhận cho cô ta về số tiền đựng trong hộp. Cô ta cũng chẳng có một nhân chứng nào xác nhận là đã thấy chiếc hộp đó cả.
- Ông nghĩ rằng cô ta cần phải có nhân chứng à? - Mason hỏi.
- Trên phương diện xác định tính trung thực của cô ta thìsự phòng ngừa bắt buộc cần phải có.
- Do đó ông đã đến văn phòng và không thấy chiếc hộp trong tủ sắt phải không? - Mason hỏi.
- Đúng như vậy. Không có tiền và cũng không có hộp.
- Thế thì ông có nhân chứng không? - Mason hỏi.
- Nhân chứng à? Ông định nói gì?
- Tôi định nói vìsự phòng ngừa bắt buộc cần phải có. - Mason trả lời.
- Ông!…Ông…- Campbell lắp bắp.
- Ở vào một giai đoạn hỏi cung nào đó - Mason nói - Ông có thể sẽ bị hỏi ai là nhân chứng xác nhận rằng ông đã không tìm ra chiếc hộp.
- Tôi không có nhân chứng, nhưng tôi nghĩ rằng lời nói của tôi đủ đứng vững trước tòa.
- Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. - Mason nói.
- Thí dụ yếu tố gì? - Campbell hỏi lại.
- Cung cách của ông khi bị chất vấn - Mason nói - Và mức độ đóng góp của ông trong khi chất vấn. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng ông có hẹn với bà Amelia Corning phải không?
- Đúng như vậy.
- Và tôi cúng muốn gặp bà Amelia Corning - Mason nói, đồng thời quay sang Sue Fisher - Bà ta ở phòng nào cô Sue Fisher? - Phòng cao cấp trên tầng hămmốt.
- Như vậy tất cả chúng ta nên lên trên ấy - Mason nói - Tôi muốn hỏi bà Corning một vài câu và tôi cũng muốn chắc chắn rằng ông Campbellsẽ không tác động hoặc gieo định kiến cho bà Corning trước khi ván bài được lật ngửa.
- Ông không được phép lên - Campbell nói - Đây là buổi hẹn riêng. Một công việc làmăn riêng tư, ông không có quyền dí mũi vào. - Ai ngăn cản tôi được? - Mason nói.
Campbell ưỡn ngực ra, nhìn cung cách dữ dằn vào đôi vai rộng của vị luật sư rồi nói.
- Trước khi ông đi quá xa trong chuyện này, có lẽ tôi cũng nên cho ông biết tôi được coi là một tay võ sĩ có hạng. - Và trước khi ông đi quá xa trong chuyện này, thì tôi cũng được coi là một tay đánh đấmcó hạng.
Nói xong, Mason quay lưng và bước về phía thang máy.
Della Street kéo tay Sue Fisher đi theo vị luật sư. Campbell dợmbước theo họ nhưng rồi quay lại nói.
- Được rồi, nếu cần, tôisẽ phải nhờ tới nhân viên an ninh của khách sạn.
Mason ngừng lại một chút và nhìn theo Campbell bước đi lối khác.
- Liệu ông ta có gọi nhân viên an ninh không? - Della Street hỏi.
- Tôi không rõ - Mason nói - Nhưng tôi nghĩ trước tiên ông ta sẽ đến phòng điện thoại, liên lạc với bà Corning và yêu cầu bà ta đừng tiếp chúng mình.
- Tôi tin rằng bà ta sẽ tiếp tôi - Sue Fisher nói - Bà ta dễ thương và mến tôi. Bà ấy đã mất tin tưởng vào ông ta. - Vậy thì chúng ta hãy lên xembà ta nghĩsao.
Họ bước vào một trong những thang máy, lên tầng hămmốt. Sue Fisher dẫn đường tới cuối hành lang là nơi phòng cao cấp. Mason nhấn nút chuông trên cửa. Họ có thể nghe được tiếng chuông từ trong phòng vọng ra cùng một lúc với tiếng chuông điện thoại reo vang từng hồi.
Mason nhấn chuông lại lần nữa và gõ cửa. Ông ta nhíu cặp lông mày nói.
- Có phải bà ta hẹn gặp támgiờ bốn lămkhông, cô Sue?
- Đúng vậy. Đúng vào lúc này. - Sue nói.
Mason nhìn đồng hồ đeo tay.
- Bây giờ đã chín giờ thiếu mười hai.
- Có lẽ chúng ta hơi trễ hẹn - Della Street nói.
- Tôi nghĩ rằng có thể bà ta chỉ chờ ông Campbell trong ba mươi giây, sau đó ông Campbell không tới và bà ta đã rời phòng. - Sue Fisher nói.
- Nhưng bà ta phải dùng xe đẩy mà.
- Vâng, tôi nghĩ bà ta có thể bước đi một vài bước, nhưng bà ta phải bám vào một cái gì đó khi bước đi. Còn khi ngồi trên xe bà ta có thể làmđủ mọi việc được.
Mason nhìn tới lui trên hành lang và khi nhìn về phía thang máy thấy Campbell đi cùng với một người ăn mặc giản dị, có cặp mắt suy tư, vừa bước ra khỏi thang máy tiến về phía hành lang.
- Người này - Mason nói - trông có vẻ như nhân viên an ninh của khách sạn.
- Trông chẳng có vẻ gì là nhân viên an ninh cả. - Sue Fisher nói.
- Họ trông đều có vẻ như vậy cả. - Mason mỉmcười trả lời cô.
- Tạisao vậy ông Mason?
- Họ không bao giờ để lộ cho thiên hạ biết về họ - Mason nói và bước về phía trước - Hình như không có ai trong phòng trả lời cả - Mason nói với nhân viên an ninh của khách sạn.
- Có người trong đó à? - Người nhân viên nói.
- Chúng tôi nghĩ như vậy. - Mason nói.
Nhân viên lắc đầu nói.
- Vị khách ở phòng này đã trả phòng hồi nămgiờ chiều nay rồi.
- Gì lạ vậy! - Sue Fisher kêu lên.
- Tôi vừa mới kiêmtra lại tin tức - Nhân viên an ninh của khách sạn nói - Trên sổ sách, phòng này được ghi là còn trống. Người đàn bà ở phòng này đã trả tiền phòng bằng tiền mặt và dọn đi rồi.
Nhân viên an ninh lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ông ta, giơ lên và nói.
- Tôi muốn các ông bà thấy rằng tôi không bao giờ vào phòng mà trên sổ ghi là có khách. Đây là một phòng trống. Tôi chỉ đơn giản làm nhiệm vụ quan sát kiểm tra phòng để chắc chắn rằng các cô bồi phòng đã lau chùi dọn dẹp và sắp xếp đầy đủ xà bông, khăn tắm và các khăn trải giường sạch sẽ.
Nhân viên an ninh mở khóa cửa phòng và mở rộng cửa, đồng thời đứng né sang một bên cúi đầu nói với Della Street. - Trước hết xin mời cô.
Della và Sue Fisher bước vào, theo sau là Endicott Campbell. Mason và nhân viên an ninh đisau.
Căn phòng thật là rộng, được trang bị máy vô tuyến truyền hình, máy làm nước đá, một quầy uống rượu có ngăn để chai rượu và các ly, máy pha rượu cốc tai và một bình thủy đựng đá cục. Có hai phòng ngủ, hai buồng tắmvà một phòng khách thật rộng. Toàn thể phòng không những chẳng có ai, mà còn thấy được sự ngăn nắp sạch sẽ chứng tỏ nó là phòng trống của khách sạn. - Quý vị thấy như tôi đã nói đó - Nhân viên an ninh nói.
Campbell không tin ở lời tuyên bố của nhân viên khách sạn. Ông ta bước qua phòng tắm, nhìn xem những góc kẹt, xem xét các tấm khăn tắmvà quan sát cả những tấmgạch trên sàn phòng tắm.
Bất thình lình ông ta quay sang Sue Fisher và nói.
- Làmsao cô biết bà Corning ở đây?
Mason bắt gặp ánh mắt của Sue liền lên tiếng với ý bảo cô nên imlặng.
- Ông có thể thấy được trên sổ ghi của khách sạn. - Mason nói.
- Đó chính là điều mà chúng ta sẽ làm. - Endicott Campbell nói.
- Như vậy tất cả chúng ta hãy cùng làmsáng tỏ vấn đề này. - Mason nói.
- Nhưng thưa quý vị - Nhân viên an ninh chen vào - Chúng tôi không muốn liên quan đến bất kỳ điều gì trước công chúng. - Lẽ dĩ nhiên là không - Mason nói - Chỉ cần ông cho biết rõ các sự việc đã xảy ra thì các ông sẽ chẳng bị liên quan gì đến trước công chúng cả.
Nhân viên an ninh của khách sạn nhíu mày hỏi.
- Làmsao ông biết các sự việc đã xảy ra lại không lôi kéo chúng tôi ra trước công chúng?
- Tôi không biết - Mason nói một cách vui vẻ - Nhưng tuy nhiên, đó là tôi giả dụ rằng ông không có che giấu bất cứ điều gì, chúng tôi cũng vậy và ông Endicott Campbell cũng chẳng có điều chi che giấu cả.
- Tôi không thích kiểu nói như vậy. Tôi phản đốisự ámchỉ đó. - Campbell nói.
- Ámchỉ cái gì? - Mason hỏi.
- Ámchỉ việc tôi chẳng có điều chi che giấu.
- Thì chính tôi đã nói là ông chẳng có điều chi che giấu mà.
- Thôi được, tôi không muốn tranh luận với ông. Chúng ta hãy xuống dưới văn phòng và xemsổ sách ghi ra sao. Họ rời phòng, đi xuống văn phòng. Nhân viên an ninh của khách sạn giải thích sự việc với viên thư ký.
Nhân viên thư ký nói một cách dè dặt.
- Tôi không trực trong buổi sáng nay. Nhưng tôi được biết bà Corning ngồi trên xe đẩy đi cùng với một cô gái đến và cô gái đã đăng ký phòng và ký thay theo lời yêu cầu của bà Corning. Phòng đã được đăng ký trước cho bà ta, mặc dù đăng ký sáng thứ Hai thay vìsáng nay. Tôi đã nói chuyện với người thư ký trực sáng nay. Tôi được biết ông ta có hỏi bà Corning là bà dự trù ở đây bao lâu, bà ta nói khoảng hai hoặc ba tuần. Người con gái đi với bà ta là người đã ký trên sổ đăng ký.
- Đó là tôi - Sue Fisher nói - Bà Corning nhờ tôi ký vì bà ta ngồi trên xe đẩy.
- Chuyện xảy ra quá bất bình thường phải không? - Campbell hỏi người thư ký.
- Vâng, thật khác thường - Người thư ký thừa nhận - Đối với danh tiếng của bà Corning và sự kiện bà ta chỉ ở đây có một lúc thì thật là bất bình thường… Nhưng, như tôi đã nói tôi không trực vào lúc đó. Tôi biết rằng lúc đó có nhiều người đến thuê phòng, hành lý chất đống trong phòng tiếp khách và một người đàn bà đến trên chiếc xe đẩy thì chắc rằng có nhiều người để ý đến. - Có thể có rất nhiều người để ý đến bà ta. - Campbell nói.
- Điều mà chúng ta quan tâm- Mason nói - là cái gì đã xảy ra sau đó. Ông có biết không?
- Tôi còn phải hỏi nhân viên thủ quỹ. Tôi trực khi bà ta trả phòng. Tôi nhìn thấy bà ta đi ra và tôi thắc mắc định mời bà ta làm thủ tục rời khách sạn, nhưng tôi lại thôi vì trên sổ đăng ký có ghi bà ta chỉ ở đây có một lúc mà thôi.
- Bà ta có mang theo va-li không? - Mason hỏi.
- Bà ta có mang theo hành lý.
Người thư ký gọi nhân viên phụ tá quản lý liên lạc với nhân viên thủ quỹ và được biết bà Corning đã rời khách sạn ngay sau lúc năm giờ chiều.
Mason bước nhanh lại phía người gác cửa, dúi vào tay ông ta tờ giấy bạc gấp gọn lại.
- Tôi muốn biết về một người đàn bà đeo kính đen, ngồi trên chiếc xe lăn - Mason nói - rời khỏi khách sạn vào lúc khoảng năm giờ và….
- Ồ, vâng, vâng, tôi nhớ ra bà ta. Tôi nhớ bà ta rất rõ.
- Bà ta đi bằng xe riêng hay xe tắc xi?
- Xe tắc xi.
- Ông có nhớ chiếc xe nào không?
- Không. Tôi không nhớ người tài xế…Nhưng khoan đã, tôi nhớ, tôi có nhớ mặt người tài xế. Tôi không nhớ số xe nhưng nhớ người tài xế. Ông ta thường có mặt ở đây và… Khoan… Tôi có nhìn thấy ông ta trở lại đây đậu xếp hàng chờ khách, vừa mới đây thôi. Ông ta… Hãy ra nhìn xemsao, hình như xe ông ta ở vị trí thứ tư hoặc thứ nămgì đó.
Họ sánh vai bước nhanh ra đường. Người gác cửa ngừng lại trước một chiếc xe, nói :
- Vâng, chiếc này đây.
Người tài xế xe tắc xi tỏ vẻ niềmnở.
- Có chi vậy? - Ông ta hỏi và hạ kính xe xuống.
Mason nói.
- Chúng tôi muốn tìmmột người đàn bà đã rời đây trên chiếc xe đẩy vào lúc nămgiờ. Bà ta đi trên xe ông và… - Ồ, vâng - Người tài xế nói - Tôi đưa bà ta xuống ga Union.
- Và sau đó?
- Tôi không rõ. Bà ta trả tiền và gọi nhân viên khuân vác.
- Chắc bà ta lên xe lửa phải không?
- Vâng, tôi nghĩ vậy.
- Thôi được - Mason nói - Dường như chúng ta chỉ biết có vậy thôi.
Mason cámơn người tài xế tắc xi, bước trở lại khách sạn.
Endicott Campbell chần chờ một chút rồi bước thẳng đến bên cạnh vị luật sư.
- Này ông Mason - Ông ta nói - Ông thấy không bà ta đã đem theo các hồ sơ của công ty những hồ sơ mật và hết sức quan trọng, những hồ sơ mà công ty phải có, những hồ sơ mà không bao giờ được phép mang đi khỏi văn phòng của công ty. - Bà Corning có bao nhiêu cổ phần trong công ty - Mason hỏi.
- Khoảng chín mươi phần trăm- Campbell nói.
Mason mỉmcười với ông ta.
- Đó là câu trả lời của ông.
- Khoan đã - Campbell nói vội ông ta một cách giận dữ - Đó không phải là câu trả lời - Ông không được quyền đùa giỡn pha trò như vậy.
- Tạisao không?
- Bởi vì tôi chịu trách nhiệmcác hồ sơ.
- Vậy thì tôi hỏi ông cách khác vậy - Mason nói - Ông có trách nhiệmvới ai?
- Với các cổ đông.
- Vậy thì - Mason nói - Tôi xin hỏi ông lại là bà Amelia Corning có bao nhiêu cổ phần trong công ty?
- Ồ…- Campbell giận dữ quay gót bước đi.
Mason mỉmcười với nhân viên an ninh của khách sạn, giơ tay bắt và nói.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa mà không lọt đến tai quần chúng.
- Xin cứ hết sức - Nhân viên an ninh nói - Ông biết rằng những chuyện như vậy mà lọt đến tai báo chí thì chẳng ra gì. Khách sạn của chúng tôi rất bảo thủ và…
- Tôi hiểu - Mason nói - Chúng tôisẽ hết sức cộng tác với ông và…
Mason cố ý ngừng lại.
Nhân viên an ninh của khách sạn hiểu ý cười.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ cộng tác với ông, ông Mason. Cần bất cứ điều chi ông cứ gọi thẳng cho tôi. Tên tôi là Bailey, Colton Bailey. Có gì cứ hỏi, tôisẽ làmhết sức mình.
- Cámơn ông - Mason nói và quay sang hai cô gái - Chúng ta hãy tiếp tục cho xong bữa cơmtối cái đã.
Mason dẫn đường trở lại tiệmăn Candelabra.
- Ô. Tôi hết sức xin lỗi - Sue Fisher nói - Tôi tưởng ông đã dùng xong bữa.
- Chúng tôi đã xong rồi - Mason nói - Nhưng tôi không muốn nhân viên an ninh của khách sạn biết tôi định đi đâu. - Thế ông định đi đâu?
- Về văn phòng của tôi - Mason nói - Tôi sẽ bảo Paul Drake theo dõi Amelia Corning và chúng ta sẽ cố gắng gặp bà ấy trước khi Endicott Campbell gặp bà ta. Khi Endicott Campbell rời khách sạn tôi chắc rằng ông ta sẽ đích thân làm nghiệp vụ trinh thám tài tử, và nếu tôi không lầm thì ông ta hiện giờ đang trên đường đến ga Union và khi đến đó, ông ta sẽ tìmhỏi các nhân viên khuân vác để tìmhiểu xemchuyện gì đã xảy ra.
- Như vậy ông không sợ ông ta đạt mục đích trước ông hay sao? - Sue Fisher hỏi.
- Không hẳn như vậy - Mason nói với cô - Có nhiều cách giải quyết vấn đề. Tại văn phòng của tôi có bảng thời khóa biểu, chúng ta sẽ tìmxemđoàn tàu nào rời ga vào khoảng giờ đó. Chúng ta sẽ yêu cầu Paul Drake cắt cử nhân viên chuyên môn làmphận sự và chúng ta sẽ tìmra được người mua vé. Campbell có thể tìmra trước chúng ta là bà ta đi đâu sau khi bà ta tới ga Union, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết hiện giờ bà ta ở đâu trước Endicott Campbell, ngoại trừ việc ông ta có đủ khôn ngoan để thuê các tay thámtử chuyên nghiệp.
- Như vậy rồi đi đến đâu?
- Chúng ta sẽ chờ ở văn phòng của tôi cho đến khi được báo cáo xác định. Một người đàn bà gần như mù và giam mình trên chiếc xe lăn thì không thể biến mất một cách đơn giản được.
Mason nhận lại chiếc xe do nhân viên nhà hàng lái ra từ bãi đậu xe. Họ lái về văn phòng của Mason. Della Street gọi cho Paul Drake và bảo anh ta tới văn phòng.
Vài phút sau Paul Drake dùng mật hiệu gõ cửa văn phòng riêng của Mason. Della ra mở cửa cho Paul Drake vào. Mason nói.
- Paul, đây là cô Sue Fisher, nhân viên của Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting. Công ty hầu như thuộc quyền của Amelia
Corning, một người đàn bà giàu có, sống ở NamMỹ.
Bà Corning khoảng năm lăm tuổi, gần như mù, đeo kính đậm xanh đen rất lớn và bị phong thấp nên hầu như lúc nào bà ta cũng phải ngồi trên xe đẩy. Bà ta đã có mặt ở khách sạn Arthenium. Bà ta đã rời khách sạn sau nămgiờ một chút và đi tắc xi tới ga Union. Drake với cung cách thờ ơ, cho thấy cái bệnh lười kinh niên của anh, ngồi nghe với dáng điệu hiền lành che lấp đi cái khả năng nghề nghiệp của mình làmcho Sue Fisher có vẻ e ngại.
- Anh muốn tôi làmgì? - Drake hỏi Mason.
- Tìmbà ta. - Mason nói.
Drake imlặng đứng dậy.
- Tôi xin phép sử dụng điện thoại trong phòng khách, như vậy đỡ làmrộn anh.
Drake quay sang nhìn Sue Fisher và cười một nụ cười hứa hẹn rồi bước ra phòng ngoài.
- Ông ta có khá không? - Sue Fisher hỏi.
- Tay bảnh nhất! - Mason trả lời.
Sau khoảng mười phút Drake trở lại.
- Tôi vừa mới điện thoại xong, Perry. Tôi đã cho nhân viên thi hành. Tôi có nhân viên trách nhiệm tại các hãng tắc xi, họ sẽ lấy tin tức qua hệ thống vô tuyến trên các xe. Tôi sẽ có ba nhân viên có mặt tại ga Union trong vòng mười phút nữa. Họ sẽ lấy tin từ các xe tắc xi tại đó, và hỏi các nhân viên khuân vác và quầy bán vé.
- Được lắm, Paul. - Mason nói.
Della Street đưa cho Paul Drake một mảnh giấy đánh máy gọn gàng.
- Đây là thời khóa biểu các đoàn tàu Southern Pacific và Santa Fe rời ga sau bốn giờ chiều nay.
Paul Drake gấp mảnh giấy lại đút vào túi nói.
- Cámơn, Della - Và ngừng một chút anh tiếp - Các tư tưởng lớn thường gặp nhau.
- Có nghĩa là anh đã kiểmtra thời khóa biểu của các đoàn tàu? - Mason hỏi.
- Có nghĩa đó là việc đầu tiên nhân viên tôi làm khi tới ga, sau khi đã tìm kiếm thật nhanh xem bà ta còn ngồi trong phòng chờ đợi hay không. Nếu bà ta đã lên tàu, tôi chắc rằng anh muốn biết bà ta sẽ tới đâu trước khi đoàn tàu đến nơi phải không? - Đúng vậy. - Mason nói.
- Anh có ý kiến gì không? - Drake hỏi.
Mason trâ lời.
- Có một đoàn tàu đi Sacramento. Nó đi ngang qua Mojave. Tôi nghĩ có thể bà ta sẽ xuống Mojave.
- Trời ơi! - Sue Fisher kêu lên - Tôi nghĩ rằng đúng là bà ta xuống đó.
- Nếu chờ đoàn tàu đó - Della Street nói bà ta phải ngồi lại ở phòng đợi một lúc.
Mason gật đầu.
- Anh có ý kiến gì về việc tạisao bà ta lại rời khỏi khách sạn để đến ga và mất thì giờ ngồi chờ đợi nơi công cộng trong khi bà ta có thể thoải mái ngồi chờ tại văn phòng sang trọng trong khách sạn Arthermum?
- Khoan đã - Drake nói - Anh đang cố gắng đoán và gán các sự kiện cho nó, nhưng trước hết phải tìm ra các sự kiện đã rồi chúng ta
mới phỏng đoán sau.
Mason cười gật đầu.
- Được.
- Như vậy - Drake nói một cách đầy hứa hẹn - Tôisẽ về văn phòng của tôi và điều động công việc từ đó. Drake đứng dậy đi ra. Sue Fisher quay sang Mason.
- Ông chưa cho biết tiền thù lao.
- Chưa đâu - Mason mỉmcười trả lời.
- Tôi chỉ là một cô gái làm công, và tôi không muốn đề cập đến vấn đề này trước mặt ông Drake bởi vì tôi không thể trả nổi tiền cho các dịch vụ thámtử quá tốn kémnày.
- Không sao đâu - Mason nói với cô ta - cho đến giờ phút này, đó là phần của tôi.
- Nhưng dù sao, ông Mason, tôi không có đủ…
- Bà Corning có tiền. - Mason chen vào.
Sue Fisher hướng cặp mắt ngạc nhiên hỏi.
Mason chỉ mỉmcười.
Sau một lúc Sue nói.
- Nhưng ông Mason, bà Corning sẽ không trả sở phí cho tôi đâu.
- Lẽ dĩ nhiên là không - Mason nói với cô - Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp bà Corning trong công việc mà chắc chắn rằng bà ta sẽ rất mong muốn.
Della Street cười với Sue Fisher và nói.
- Thôi bây giờ xin mời cô sang phòng khách ngồi nghỉ đọc báo. Chúng tôi có việc cần phải làmngay và cần từng phút một. Della bước về phòng của cô và kéo chiếc máy đánh chữ ra làmviệc tới tấp.
Mason cầmlấy tập giấy “Công việc dự trù” và nói với Sue Fisher.
- Tôi quá bận rộn nên khó mà thực hiện nổi những công việc dự trù. Nếu không có những giờ phút như thế này chắc tôi cũng không làmnổi.
Sue gật đầu đồng ý và bước sang phòng chờ đợi, lấy mấy cuốn tạp chí ngồi xem. Cô cố ngồi đọc nhưng không sao đọc nổi những dòng chữ trên trang báo, cô đặt cuốn tạp chí trên đùi và nhìn gương mặt Mason. Cô thấy rõ ông đang hết sức tập trung tư tưởng và dường như quên cả sự hiện diện của cô.
Điện thoại reo sau ba mươi phút kể từ lúc Paul Drake rời phòng. Della Street vội chụp lấy điện thoại.
- Vâng. Có gì đó Paul?
Cô vừa nghe vừa nhíu mày, sau đó nói.
- Tôi nghĩ rằng anh nên đến đây…Vâng, cô ta vẫn còn ở đây.
Della Street cúp điện thoại và nói.
- Paul đang tới. Họ đã phát hiện ra một tình hình hết sức đặc biệt.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Mason đặt tập giấy đang xemxuống bàn.
Della Street đứng dậy ra cửa chờ.
- Ông ta cũng có văn phòng ở tòa nhà này à? - Sue Fisher hỏi.
Mason gật đâu.
Ngay khi nghe tiếng gõ cửa đầu tiên của Drake, Della đã mở ngay cánh cửa.
- Sao? - Mason hỏi khi Drake vừa bước vào phòng.
Drake lắc đầu.
- Thật là ngu xuẩn, Perry.
- Cái gì vậy?
- Thế này nhé! - Drake nói - Bà ta chẳng cần che đậy việc bà ta tới nhà ga mà còn cố tình lôi kéo sự chú ý của mọi người. Bà ta có bốn chiếc va-li. Hai cái rất nặng có vẻ như đựng giấy tờ sổ sách.
- Có thể là các chai rượu - Mason vừa nói vừa cười.
- Các chai rượu à? - Drake nói - Nhân viên khuân vác họ nghĩ rằng đó là những sổ sách. Bà ta muốn cất các va-li trong những hộc tủ khóa của nhà ga. Các hộc tủ mà người ta chỉ cần bỏ ra hai mươi lăm xu, mở cánh cửa, cất va-li vào, đóng cửa lại, vặn chìa khóa và thế là rảnh tay.
Mason gật đầu. Paul Drake nói tiếp.
- Bà ta rảnh tay với các va-li, thưởng cho nhân viên khuân vác rất hậu và đi vội về phía phòng vệ sinh nữ trên chiếc xe lăn, và sau đó hoàn toàn biến mất.
- Hay là bà ta không vào phòng vệ sinh? - Mason hỏi.
- Không ai biết. Từ đó bà ta biến mất.
- Anh có kiểmtra các chuyến tàu không?
- Đã gặp nhân viên điều vận, nhân viên khuân vác, nhân viên bán vé, tất cả mọi người. Chúng tôi có gặp người nhân viên khuân vác đã cất các va-li vào tủ cho bà ta, người này chỉ cho biết cái tủ ấy. Chúng tôi đã gặp người quản lý hệ thống tủ đó và ông ta dùng chìa khóa chủ để mở ra.
- Trống không? - Mason hỏi.
- Trống không. - Drake trả lời.
- Như vậy - Mason nói - Đó chính là điều tôi e ngại nhất.
- Tạisao vậy? - Sue Fisher hỏi.
Gương mặt Mason rắn chắc lại.
- Tôi đã từng nói với cô rằng một người đàn bà năm lăm tuổi, đeo kính đen, một người đàn bà hầu như mù và giam mình trên chiếc xe lăn, không thể đến một nơi công cộng như là nhà ga và biến mất một cách đơn giản được.
- Tôi nhớ rằng ông có nói điều đó - Sue Fisher nói - Nhưng…
Mason mỉmcười khỉ cô ta chợt ngừng.
Sau đó Sue Fisher nói tiếp.
- Nhưng hình như bà ta biến mất thật.
Mason quay sang Drake.
- Paul, tôi muốn anh cho chặn tất cả mọi nẻo đường rời khỏi ga Union. Tôi muốn nhân viên của anh làmviệc và không bỏ sót một điều gì. Tất cả mọisự kiện anh hiểu không? Tôi muốn biết tất cả các con đường mà người ta có thể đi ra khỏi nhà ga đó, và tôi muốn tất cả các con đường đó phải được kiểmtra. Tôi không cần biết họ có phải làmviệc cả đêmhay không.
- Sẽ thi hành! - Drake hứa và rời văn phòng.
Sue Fisher quay sang Mason nói.
- Ông có thể cho tôi biết ông đã e ngại điều gì?
- Một người đàn bà như vậy - Mason nói - không thể đương nhiên biến mất. Do đó, nếu bà ta đã biến mất chúng ta phải hiểu rằng cái tiền đề mà chúng ta đặt ra đó là không đúng.
- Ýông muốn nói rằng bà ta không có thể làmđược những điều mà bà ta đã làm?
- Không - Mason nói - Tôi muốn nói rằng bà ta không phải là người đàn bà mà cô đã tả.
- Ông định nói…
- Giả dụ - Mason ngắt ngang - người đàn bà này là một kẻ giả mạo… Cô đâu có biết Amelia Corning. Cô là người duy nhất nhìn thấy bà ta. Bà ta gọi cô và bảo cô rằng bà ta là Amelia Corning. Bà ta trông giống như Amelia Corning. Cô đến phi trường thấy bà ta ngồi một mình với đống hành lý xung quanh đầy những nhãn hiệu NamMỹ. Đó có thể là một sự kiện có ý nghĩa.
- Ýông muốn nói gì?
Mason trả lời.
- Theo bình thường thì hành lý phải được giữ tại phòng hành lý của phi trường. Người đàn bà này lại ngồi ngay giữa phòng khách trên một chiếc xe lăn, cùng với hành lý xung quanh. Vậy thì làm sao bà ta lại đem hành lý đến đó được? Chắc chắn là bà ta không thể tự mình làmlấy được, như vậy bà ta phải nhờ nhân viên khuân vác mang đến.
Bây giờ ta tự hỏi tại sao bà ta phải làm như vậy? Thật là không hợp lý, tại sao bà ta lại không để hành lý ở phòng hành lý của phi trường cho đến khi bà ta có phương tiện di chuyển. Khi đó bà ta chỉ việc bảo nhân viên khuân vác đem hành lý ra thẳng nơi phương tiện di chuyển đang chờ đợi.
Ý nghĩ về một người đàn bà ngồi ngay giữa phòng khách phi trường trên một chiếc xe lăn với hành lý chất đống bên cạnh, và đám hành lý được phô trương đầy những nhãn hiệu của các khách sạn Nam Mỹ, chứng tỏ rằng bà ta rất ư là ưu tư về việc nhận dạng ra bà ta khi cô bước chân vào phòng khách.
Điều đó đã từng gây ưu tư cho tôi - Mason nói tiếp - khi cô vừa mới cho tôi biết. Nhưng sau đó, khi cô tả về tính nết của bà ta, tôi đi đến kết luận có thể bà ta thuộc loại người luôn luôn muốn giữ hành lý bên cạnh mình, và do đó tôi cố gạt bỏ ý nghĩ đã có trong đầu tôi. Tuy nhiên đó chính là một trong những lý do khiến tôi ưu tư trong vụ này.
- Như vậy chính ông cảmthấy người đàn bà này là một người giả mạo?
- Tôi không biết rõ - Mason nói - Nhưng có điều tôi thấy được rằng kể từ phút mà cô nói với tôi bà ta ngồi ở phòng khách phi trường cùng với hành lý xung quanh, tôi đã bắt đầu có ý nghĩ đó.
Nếu đích thực bà ta là một kẻ giả mạo, ta phải công nhận rằng bà ta đã rất thành công. Bà ta đã tránh được các bằng chứng tố cáo nếu gặp Endicott Campbell và có thể sẽ bị kết tội là tống tiền. Và có thể bà ta đã cao chạy xa bay cùng với chiếc hộp giầy đựng không biết
bao nhiêu ngàn đô-la và….
Mason ngừng ngang khi chợt nhìn thấy Sue Fisher sợ hãi muốn kêu lên, gương mặt trắng bệch, cặp mắt mở rộng và bàn tay đang che lấy miệng. Rõ rệt là biểu hiện một sự sợ hãi đến cực độ trên mặt cô gái.
- Như vậy, cô thấy đó - Mason nói - Tôi không muốn đề cập đến thù lao vội. Tôi muốn tìm xem đây là vụ gì đã. Và tôi không muốn cô bị mắc bẫy mà không có đường ra.
Sue Fisher lo sợ hỏi.
- Ông định ámchỉ gì khi nói cái tiền đề mà chúng ta đặt ra là không đúng.
Mason nói.
- Hãy giả dụ người đàn bà đóng vai Amelia Corning là một người giả mạo. Và giả dụ rằng bà ta vào phòng vệ sinh nữ, bước ra khỏi xe lăn, gỡ chiếc kính đen và bước ra cửa như một người đàn bà khỏe mạnh.
- Và có ai đó đến gặp bà ta. - Sue Fisher nói.
- Ai đó phải đến gặp bà ta - Mason nói -Người đó sẽ mở các tủ khóa lấy các va-li ra, đemra xe, gấp chiếc xe lăn lại bỏ vào thùng xe, sau đó lái xe đưa người đàn bà đóng vai Amelia Corning trở về thành phố, nơi mà chẳng có cách gì nhận ra được một người đàn bà trung niên giữa hàng triệu người khác.
- Chắc chắn rằng bà ta đã đemtheo chiếc hộp đó - Sue Fisher nói nhỏ một cách lo âu khiếp sợ.
- Dĩ nhiên bà ta có thể đem theo - Mason nói - Bây giờ thì cô Fisher, tôi muốn cô về nhà và đừng lo âu gì cả. Trong trường hợp có những sự việc nào khai triển thêmliên quan đến vụ này, hãy điện thoại cho văn phòng thámtử Drake và để lại bức điện nhắn tin. Mason đứng lên nắmlấy cánh tay cô gái và dìu nhẹ cô đến cửa.
- Cô có thể về nhà được không?
- Dĩ nhiên là được - Cồ gái nói - Tôi chỉ cần lên xe buýt, sau đó đi bộ ba khu phố là về đến nhà.
- Ba khu phố? - Mason hỏi.
Cô gái gật dầu.
- Cô có bao nhiêu tiền?
- Ô, tôi còn số tiền dư mà bà Corning đưa cho. Ông có cần có tiền ứng trước không?
- Không - Mason nói - Tôi muốn cô đi tắc xi và xuống xe ngay trước cửa nhà. Không có rời phòng vào ban đêm dưới bất cứ tình thế nào, cho đến khi cô đã liên lạc được với Paul Drake và làmtheo yêu cầu của ông ấy.
Vị luật sư đi cùng với cô gái ra hành lang tới thang máy. Sau khi cô gái đã vào thang máy, Perry Mason đi tới văn phòng Paul Drake. Trên mặt ông ta không còn nụ cười tin tưởng nữa khi đối diện với viên thámtử.
- Được rồi, Paul - Ông ta nói - Cứ giữ nhân viên của anh ở nhà ga nhưng cắt cử thêmngười đến phi trường và túc trực tại đó. Drake nhíu cặp mắt thắc mắc.
- Anh nghĩ rằng bà Corning sẽ xuất hiện tại phi trường?
Mason gật đầu.
- Có phải anh đoán là bà ta đi xe tắc xi đến nhà ga rồi quay trở lại đến phi trường và bay đi.
- Không - Mason nói - Tôi nghĩ rằng bà đang bay đến.
Phải một chút sau câu nói của Mason mới chợt lóe sáng trong đầu viên thámtử.
- Ô hô! Thật là rắc rối phức tạp - Drake kêu lên.
Mason nói.
- Rõ ràng là bà ta đã bay đến Miami, rồi từ Miami bay về đây. Đó chính là lộ trình mà người đàn bà kia đã khai báo là đã sử dụng. Như vậy, có thể đó chính là đường đi mà bà Corning sẽ sử dựng. Bà ta sẽ làmthủ tục di trú và quan thuế tại Miami và sau đó sẽ đến đây. Anh hãy cho nhân viên quan sát ở phi trường và cho tôi biết giờ phút bà ta đến, tôi nhắc lại là từng phút bà ta tới nơi, bất kể giờ giấc ngày đêm. Tôi không muốn bà ta có cơ hội đến gần bên điện thoại hoặc làm bất cứ chuyện gì trước khi tôi gặp bà ta. Cho một nhân viên của anh đến gặp bà ta và nói rằng anh ta được cử đến để gặp bà. Anh ta không cần phải nói là công ty cắt cử anh ta, chỉ cần nói đại khái là anh ta được chỉ định đến gặp bà và có thể nói thêmlà anh sẽ đưa bà về khách sạn. Sau đó anh ta phải gọi điện thoại ngay cho tôi. - Anh có đến phi trường không? - Drake hỏi.
- Không có thì giờ - Mason nói - Tôisẽ chờ ở khách sạn Artheniumkhi bà ta tới.
- Thế còn về Endicott Campbell?
- Tùy theo sự thông minh của Endicott Campbell - Mason nói - Nếu ông ta có thể tham gia trong những sự việc sắp xảy ra thì ông ấy sẽ đạt chân tới điểmmức cùng một lúc với chúng ta. Nếu không tôisẽ gặp mặt nói chuyện với bà ta trước. - Còn Sue Fisher? - Drake hỏi.
- Trong vòng hai giờ đồng hồ sau khi bà Corning xuất hiện - Mason nói - Sue Fisher sẽ bị bắt giamvề tội lừa đảo vớisố tiền có thể lên tới một trăm năm chục ngàn đô-la. Cô ta sẽ bị kết tội cất giấu các sổ sách và chứng từ của công ty để tránh né khỏi bị kiểm tra thực tế. Và như vậy họa sẽ đổ lên đầu cô ta.
Drake suy nghĩ một lát rồi buồn bã lắc đầu.
- Mình cũng chẳng tìmđược cách nào chống đỡ cho cô ta thoát ra khỏi cái bẫy đó.
- Đừng quá quyết đoán như vậy, Paul - Mason nói - Anh làm rào cản và tôi ôm banh. Nhưng tôi muốn có hàng rào cản thật tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu.
CHƯƠNG 4
Sáng Chủ nhật, lúc mười một giờ ba mươi, điện thoại riêng của Mason reo. Giọng nói Paul Drake vang lên trên ống nghe. - Perry, anh đã thắng!
- Bà ta đã tới hả?
- Tại phi trường. Nhân viên của tôi đã tiếp đón bà ta và sẽ đưa về khách sạn Artheniumbằng xe của văn phòng. - Được rồi, cámơn - Mason nói - Tôi lên đường đây.
- Anh có muốn tôi có mặt không?
- Không. Gọi giùmDella đang ở nhà và bảo cô ta đến đó càng sớmcàng tốt. Nhớ bảo cô ta mang theo giấy bút và đồ trang điểm. Theo tôi cảm thấy thì người đàn bà này có vẻ hơi nghi ngờ đàn ông, nhưng Della có thể thuyết phục bà ta được, tối thiểu là cũng phải cố gắng thử xem.
- Được rồi - Drake nói - Chúc anh may mắn.
- Tôi cầu mong được may mắn. - Vị luật sư nói.
Mason gọi điện thoại cho Sue Fisher.
- Tôi gọi để báo động cho cô biết.
- Về chuyện gì vậy?
- Sẵn sàng để hành động.
- Hành động gì?
- Có thể tôi muốn cô đi đến một vài nơi.
- Được rồi - Cô gái nói - Tôisẽ sẵn sàng và tuân theo lời ông.
- Hãy chờ điện thoại và ăn mặc sẵn sàng để lên đường. - Mason nói xong cúp điện thoại, bước sang gara lấy xe và lái thẳng tới khách sạn Arthenium chờ khoảng mười lăm phút thì thấy nhân viên của Drake hộ tống một người đang bà gầy guộc ngồi trên chiếc xe đẩy. Người đàn bà đeo cặp mắt kính lớn màu xanh, lưỡng quyền cao, hàmnhô ra và miệng mímchặt.
Mason tiến đến gần người đàn bà.
- Thưa bà là bà Corning?
Bà ta ngẩng đầu lên ngó qua lại dưới cặp mắt kính xanh đậm, cố nhìn hình ảnh người đàn ông mà bà nghe thấy giọng nói. Sau một lúc bà ta trả lời ngắn gọn.
- Tôi là Amelia Corning. Ông cần chi?
- Tôi là luật sư Perry Mason. Tôi muốn được tiếp chuyện với bà về một vấn đề hết sức quan trọng. Vấn đề liên quan đến công ty của bà. Tôi nghĩ rằng bà nên nghe những điều tôi bắt buộc phải trình bày với bà trước khi bà gặp bất cứ ai, vì đó là điều hết sức quan trọng.
Bà ta do dự một lát rồi nói.
- Được rồi, tôi rất vui lòng được nghe những điều ông phải nói, ông Mason. Tôi nghĩ rằng đã có phòng dành sẵn cho tôi tại khách sạn này. Tôi đã nhận được điện tín báo cho biết như vậy.
- Tôi được biết công ty đang chờ bà đến. - Mason nói.
- Vâng họ tiếp đón tôi một cách tốt đẹp hơn tôi tưởng. Nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao họ lại biết giờ giấc tôi tới. Tôi dự trù chính thức tới vào ngày mai. Tuy nhiên quãng đường dài và vất vả nên tôi quyết định đến trước một ngày để nghỉ xả hơi cho giãn xương cốt đã. Nhân viên của Drake trở lại bên chiếc xe lăn mang theo phiếu đăng ký đi cùng với người thư ký.
Nhân viên của Drake nhìn Mason với con mắt đầy ý nghĩa và nói.
- Khách sạn muốn đích thân bà Corning ký trên phiếu đăng ký.
- Lẽ dĩ nhiên rồi. - Mason nói.
Bà Corning đưa bàn tay xương xẩu ra với lấy tấm phiếu do người thư ký đưa. Viên thư ký phải xích tấm phiếu đến sát dưới tay của bà và nói.
- Xin ký ở đây.
- Chỗ nào? - Bà Corning cầmcây viết và hỏi.
- Ngay đây - Người thư ký cầm lấy tay bà, dí đầu bút trên phiếu và bà tay viết liền chữ “Amelia Corning” nét chữ gầy, xô lệch nhưng vẫn đọc được.
Một người bồi phòng đến nói.
- Thưa bà Corning, mời bà đi theo lối này.
- Bà chỉ có hai va-li và một túi xách thôi à? - Mason hỏi.
- Trời ơi, ông tưởng là bao nhiêu? Ông có biết cước phí hành lý máy bay từ Nam Mỹ về đây là bao nhiêu không? Thật là cướp cạn… Tôi muốn chỉ mang theo có một cái túi thôi…nhưng sự tiện ích cũng là một vấn đề, nhưng dù sao một đô-la vẫn là một đô-la. Thôi chúng ta đi lên phòng xemông muốn nói gì, ông…
- Mason. - Vị luật sư nói.
- À, ông Mason. Tôi thật hay quên, tôisẽ cố nhớ. Ông có một giọng nói dễ mến. Tôi cảmthấy tôisẽ quý mến ông. Vị luật sư bước đi bên cạnh chiếc xe đẩy.
Colton C. Bailey, nhân viên an ninh khách sạn vừa mới được người thư ký báo cho biết, tiến tới bắt tay Mason và nói. - Xin giới thiệu giùmtôi.
Mason nói.
- Bà Corning, tôi xin phép giới thiệu ông Colton Bailey. Ông ta là nhân viên thừa hành tại khách sạn này, nếu bà cần bất cứ điều gì ông ta cũng hết sức sẵn sàng làmhài lòng quý khách.
- Như vậy tốt quá - Bà Corning nói - Tôisẽ lên quan sát phòng cao cấp đó. Có lẽ tôi muốn chuyển sang phòng khiêmnhượng hơn. Tôi không cần thiết phải ở những phòng có nhiều buồng mà không cần đến, hơn nữa cái phòng cao cấp quá tốn kém. - Chúng ta lên ngay bây giờ để quan sát, bà Corning - Bailey nói - Chúng tôi muốn bà được hài lòng.
Mọi người đi theo lên phòng cao cấp. Người bồi phòng mở cửa, Bailey, Mason và nhân viên của Drake đẩy chiếc xe lăn của bà
Corning vào buồng chính.
Bà ta nhìn xung quanh và nói.
- Tôi chắc phòng này phải một trămđô-la một ngày.
- Dạ một trămba mươi lăm. - Bailey nói.
- Như vậy tôi muốn đổisang phòng nhỏ hơn.
- Phòng thuê đã được thỏa thuận xong rồi. - Bailey nói.
- Ồ, Endicott Campbell - Ông ta đã phung phí tiền của hãng cho những xa xỉ mà tôi không cần thiết, chắc là để gây ấn tượng cho tôi. Nhưng mà hiện giờ ông ta ở đâu?
Bailey nhìn Mason dò hỏi.
Mason nhìn đồng hồ đeo tay và nói.
- Hiện giờ ông ta chưa tới, nhưng có lẽ ông ta sẽ tới ngay.
Bailey nói.
- Thưa bà Corning vì lý do an ninh nên có một số thủ tục cần được thực hiện. Xin bà đổi tiền tại khách sạn này. Ở đây chúng tôi có thiết lập chi nhánh tín dụng và có nhân viên tài chánh lo chuyện đó. Ngoài ra chúng tôi còn phải kiểm tra căn cước. Xin bà vui lòng cho xemhộ chiếu.
- Hừ! - Bà ta nói - Tôi có đòi hỏi gì đâu ngoại trừ muốn đổisang phòng nhỏ hơn.
- Vâng - Ông ta nói - Không phải vậy. Chúng tôi chỉ muốn xemhộ chiếu của bà thôi.
- Rắc rối quá! - Bà ta nói - Trình hộ chiếu…Tôi tưởng rằng khi trở về quê hương tôi đâu còn cần phải nhét hộ chiếu dưới tay áo để kịp trình cho các ông A ông B khi bị hỏi tới.
Nhưng đột nhiên bà ta thấy các nhận xét của mình không thích hợp nên mỉmcười.
- Tôi không có ý định nói ông là ông A ông B đâu ông…
- Ồ không sao bà Corning - Bailey nói - Tôi là Colton Bailey.
- Được rồi - Bà ta nói - Tôi đồng ý. Thần kinh tôi hơi bị căng thẳng.
Bà ta mở ví lấy ra quyển sổ hộ chiếu.
Bailey xemxét kỹ tờ hộ chiếu, gật đầu với Mason và đưa trả lại hộ chiếu cho bà Corning.
- Xong rồi - Ông ta nói với giọng nói như vừa được xả hơi - Tôi xin phép rút lui để ông Mason và bà nói chuyện. Nhân viên của Drake cũng nói.
- Và tôi cũng xong nhiệmvụ thưa bà Corning. Tôi nghĩ rằng chắc bà không cần gì nữa?
Khi họ mở cửa phòng bước ra thì vừa lúc Della Street ăn mặc gọn gàng chững chạc bước vào phòng.
Cô nắmngay được tình hình, tiến đến bên xe đẩy và nói.
- Chào bà Corning. Tôi là Della Street, thư ký riêng của ông Mason. Ông Mason bảo tôi đến đây để có thể giúp đỡ được gì nhất là những việc liên quan đến phái nữ, và tôisẽ cố gắng làmbất cứ điều gì hầu giúp bà được thoải mái.
Bà Corning ngẩng đầu qua lại hầu nhìn rõ người đối thoại qua cặp kính nặng độ.
- Tốt quá cô em - Bà ta nói - Tôi nhìn không được rõ, nhưng có thể thấy được vóc dáng chững chạc và giọng nói của cô thật tuyệt
diệu. Vì mắt bị kém nên tôi tùy thuộc nhiều vào âm thanh. Tôi phải nhận xét qua giọng nói thay vì mắt nhìn và tôi rất thích nghe tiếng cô nói.
- Cámơn bà. Thật sự cámơn bà. - Della Street nói.
- Không có chi. Còn ông Mason, ông là một luật sư. Nếu thời gian không có giá trị đối với ông thì ông là một luật sư tồi. Còn nếu ông là một luật sư giỏi thì thời gian là vàng bạc. Chúng ta chẳng ai muốn phí thời gian. Vì vậy hãy đi ngay vào vấn đề. - Bà có cần tắmrửa cho mát mẻ không? - Mason hỏi.
- Ông bạn trẻ cứ việc vào đề đi - Bà ta nói - Tôi thấy dễ chịu lắm. Khỏi cần. Ông muốn nói về vấn đề gì?
- Tôi muốn đề cập đến vấn đề thân chủ của tôi.
- Mời ông ngồi và cứ nói đi, cả cô thư ký dễ thương của ông nữa, xin cứ tự nhiên.
- Bà ngồi trên ghế như vậy có thoải mái không. Bà có muốn dờisang ghế sa lông cho thoải mái hơn không? - Della Street hỏi. - Không sao, tôi ngồi đây được rồi - Bà Corning trả lời.
Mason nói.
- Xin phép bà Corning tôi được đi thẳng vào vấn đề và đặt tất cả các lá bài trên bàn.
- Cứ việc lật ngửa cây bài lên. - Bà Corning nói.
- Vâng, điều đầu tiên mà tôi phải nói với bà mà có thể gây choáng váng đối với bà là, ngày hôm qua có một người đàn bà đội lốt bà Corning, xuất hiện ở phi trường và gọi điện thoại về văn phòng của Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting. - Cái chi? - Bà ta kêu lên.
Mason gật đầu xác nhận.
- Tiếp tục đi - Bà Corning nói - Rồisao?
- Chúng tôi gặp một vấn đề cực kỳ rắc rối. Tôi thực tình không biết đích thực chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi có thể kể hết sự việc với bà. Người đàn bà ấy điện thoại về văn phòng công ty. Có một cô gái tên là Sue Fisher, thư ký riêng của ông Endicott Campbell viên giámđốc, cô ta được ông Campbell gọi điện thoại cho biết cô phảisẵn sàng mọi thứ để chờ bà tới. Cô ta đã làmviệc ngoài giờ và đã trả lời điện thoại.
Vì được báo cho biết bà Corning đã tới phi trường, mà trước đó đã có điện tín báo bà đến sớm, và vì không liên lạc được với ông Campbell nên cô ta vội vã đến phi trường.
Ở đó cô gặp một người đàn bà giống như bà, ngồi trên một chiếc xe đẩy, chung quanh đầy những hành lý mang nhãn hiệu các khách sạn Nam Mỹ và các hãng hàng không Nam Mỹ. Cô gái đưa người đàn bà ấy về phòng này và bà ta yêu cầu đi ngay đến văn phòng của công ty để kiểmtra ngay một số vấn đề.
- Sau đó ra sao? - Bà Corning hỏi.
- Người đàn bà này quen thuộc với công việc của công ty một cách lạ lùng. Bà ta hỏi rất nhiều chi tiết, sau đó bảo Sue Fisher đi mua mấy cái va-li và xếp một số chứng từ, sổ sách kế toán vào các va-li đó rồi biến mất. Và có thể bà ta đã đem theo đi mất một số tiền khá lớn trong tủ sắt, nhưng tôi chưa dámkhẳng định về vấn đề này.
- Sao vậy?
- Bởi vì nguồn gốc của số tiền đó rất lạ lùng.
- Được rồi - Bà Corning nói - Tạisao ông lại liên hệ đến chuyện này.
- Tôi đại diện cho Sue Fisher.
- Tạisao cô ta lại cần luật sư?
- Bởi vì - Mason nói - Cô ta đã để cho một kẻ giả mạo vào trong văn phòng của hãng. Cô ta có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo mà cô ta đã để cho họ lấy đi mất một số chứng từ và sổ sách kế toán.
- Tạisao các việc lộn xộn đó lại xảy ra vào ngày thứ Bảy? - Bà Corning hỏi.
- Bởi vì - Mason nói - có một vài lý do để tin rằng có một số điều bất thường trong hoạt động của công ty. Thí dụ như Mỏ Mojave và còn gọi là Mojave Monarch. Mỏ đó…
- Mỏ đó - Bà Corning ngắt ngang một cách đột ngột - Phải xem lại. Ông không cần phải nói tiếp về chuyện đó nữa. Đó là một trong những lý do tôi có mặt ở đây. Và bây giờ ông Enđicott Campbell ở đâu?
- Tôi không rõ - Mason nói - Thực tình thì tôi đã tham gia vào việc tiếp đón khi bà tới phi trường. Người ra đón bà chính là người của tôi chứ không phải của công ty.
- Và ông nghĩ rằng một ai đó sẽ gây khó khăn cho cô gái thân chủ của ông phải không?
- Chính ông Campbell đã làmđiều đó.
- Được rồi - Bà Corning nói - Để gặp ông Campbell và cô gái đã. Thế còn cô thư ký tin cậy của ông đâu? Cô ta còn đây không? - Có tôi đây. - Della Street nói.
- Được rồi - Bà Corning nói - Tôi nghĩ rằng cô đã biết số điện thoại của thân chủ của cô. Còn đây là mấy số điện thoại ông Campbell cho tôi để kiếmông ta trong trường hợp vắng nhà. Tuy nhiên hãy cứ thử gọi điện thoại về nhà ông ta xemđã. Bây giờ hãy gọi cho họ bảo họ lên đây ngay.
Della Street đứng lên gọi điện thoại.
Mason nói.
- Thưa bà Corning, với tư cách chủ công ty, bất kể tới ảnh hưởng của ông Campbell, số phận của Sue Fisher hầu như nằm ở trong tay của bà.
- Đúng như vậy - Bà Corning nói - Ông không cần phí thời gian nói với tôi điều đó. Bởi vì đó chính là lý do tôi muốn cô ta có mặt tại đây. Mắt tôi không được tốt, nhưng tôi có khả năng phán đoán qua lời nói. Bây giờ tôi nhìn không được rõ nên tôi phải sử dụng đến khả năng nghe. Sau khi nghe một người nói, tôi có thể biết rằng người đó có đáng tin cậy hay không. Sự phán đoán của tôi không phải là không bao giờ lầm lẫn nhưng tôi chấp nhận. Và tôi nói thêm với ông rằng, lý do tôi có mặt ở đây là vì tôi đã từng gọi điện thoại viễn liên quốc tế cho Endicott Campbell và tôi không ưa giọng nói của ông ta. Giọng nói không mạch lạc làm tôi không thích. Tôi không biết chuyện gìsẽ xảy ra. Tôi cũng chẳng biết là ông ta sẽ bào chữa cho mình hoặc cho ai khác, nhưng…được rồi, tôisẽ biết.
Della báo cáo.
- Endicott Campbell không có nhà. Bà quản gia cho biết không rõ ông ta ở đâu. Bà ta chỉ có một mình ở nhà. Cô bảo mẫu Elizabeth Dow cùng với cậu con trai Carleton Campbell, và ông Endicott Campbell đã đi đâu đó.
- Đi cùng với nhau à? - Mason hỏi.
- Bà ta không rõ. - Della Street nói.
- Còn Sue Fisher, Della?
- Tôi gặp cô Fisher trên máy và bảo cô ấy lên đây ngay. Cô ta sẽ tới ngay.
- Được rồi - Bà Corning nói - Bây giờ tôisẽ đi tìmsự thoải mái như đề nghị của quý vị. Nếu cô thư ký của ông Mason sẵn lòng giúp đỡ bà già vô dụng này thì xin phép chúng tôi được sang bên buồng ngủ. Ông có thể ngồi chờ ở phòng này, căn phòng mà giới khách sạn gọi là phòng khách. Quý vị cứ ngồi chờ, tôi vắng mặt một lát. Trong khi chờ đợi nếu cô thân chủ của ông tới hãy bảo cô ta ngồi chơi thoải mái.
- Và bây giờ - Bà ta nói tiếp, quay sang Della - tên cô là Della Street phải không?
- Dạ phải. - Della trả lời.
- Cô vui lòng sang bên buồng ngủ giúp tôisắp xếp các đồ đạc được không? Mắt tôi không thấy đường và rất khó khăn quờ quạng khi sắp xếp đồ đạc. Tôi có thể nhìn thãy được bóng dáng đại khái các gương mặt, nhưng ánh sáng gắt làm tôi khó chịu và tôi không nhìn thấy gì cả khi thiếu ánh sáng. Tôi gặp phiền phức hoài. Càng ngày tôi càng bị tùy thuộc vào giác quan sờ, mó. - Tôi rất vui lòng được giúp bà bất cứ điều gì có thể làmđược. - Della Street nói.
- Cô có vẻ rất được tin cậy và trung thành - Bà Corning nói - và nếu tôi không lầmthì cô rất có khả năng. Thôi, ta đi thôi. Hai ngườisang bên buồng ngủ. Mason ngồi xuống một trong những chiếc ghế sa lông, cố nghỉ ngơi nhưng không tài nào ngồi imnổi, bèn đứng dậy bước tới lui trong phòng một cách suy tư.
Một lát sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài. Mason ra mở cửa và thấy Sue Fisher với gương mặt sợ hãi đang đứng trước cửa. - Mời vào! - Mason nói.
Cô bước vào phòng nhìn quanh quất một cách lo ngại.
- Họ đang ở trong buồng ngủ sắp xếp đồ đạc, và bà Corning đang tắm. - Mason nói.
- Tình trạng ra sao? - Sue Fisher hỏi.
- Không có chi là xấu cả, ít ra cho tới lúc này. Bà Corning đầu óc rất vững vàng, không bị kích động và gây được ấn tượng rất ân cần tử tế.
- Ông Campbell đã gặp bà ta chưa?
- Chưa - Mason nói - Theo tôi biết Campbell không biết bà ta đã có mặt ở đây. Ông ta chờ đón bà Corning vào ngày mai. - Làmsao ông biết bà ta có mặt ở đây?
Mason mỉmcười và nói.
- Tôi thamgia trong đó.
- Ýông muốn nói gì?
- Có chi đâu - Mason nói - Tôi biết bà ta sẽ đến vào ngày mai nhưng tôi nghĩ rằng có thể bà ta sẽ đến trước một ngày. Do đó Paul Drake cho người ra phi trường đợi. Khi bà ta đến, người của Drake ra đón bà ta và báo ngay cho Drake và tôi. Do đó bây giờ chúng ta có mặt ở đây.
- Ông đã thấy trước những điều sẽ xảy ra à?
- Không hẳn như vậy - Mason nói - Tôi biết rằng bà Corning sẽ có mặt tại phi trường và tôi muốn có cơ hội nói chuyện với bà ta về câu chuyện của cô trước khi Endicott Campbell nói với bà ta theo ý kiến của ông ấy. Tất cả chỉ có thế.
Sue Fisher đưa hai tay nắmlấy tay của Mason và nói.
- Ông thật là tuyệt vời. Tạisao ông không nói cho tôi biết việc ông đã làm.
- Tôisợ cô lo âu - Mason nói - Tôi muốn cô ngủ qua đêmđược yên lành. Đêmqua ra sao?
- Tôi ngủ chập chờn - Cô nói - Trông tôi có tệ lắmkhông?
- Trông cô thật tuyệt diệu - Mason nói - Nhưng bà Corning không tùy thuộc lắm vào cặp mắt, mà chỉ bằng vào tai nghe mà thôi. Bà ta thích nghe giọng nói của người đối diện và đánh giá tính nết con người qua giọng nói. Bà ta…
Cửa phòng ngủ mở. Della Street đẩy chiếc xe lăn của bà Corning ra phòng khách.
- Chào Sue - Della Street nói - Đây là bà Corning. Thưa bà Corning, Sue Fisher đã tới.
- Cô ở đâu cô bé? - Bà Corning hỏi.
- Tôi ở đây - Sue nói và bước tới bên xe lăn - Thưa bà Corning, tôi thấy thật kinh khủng về chuyện xảy ra hôm qua. Ông Mason có nói đã kể với bà về các sự việc đó.
- Hãy ngồi xuống cạnh tôi - Bà Corning nói - và cho tôi biết việc gì đã xảy ra.
Della Street nói.
- Tôisẽ đẩy xe bà Corning đến bên cánh ghế này, Sue, như vậy cô sẽ ngồi một bên nói chuyện với bà còn ông Mason sẽ ở bên kia. Bà Corning nói.
- Tôi nói điều này thật chẳng đúng đạo lý chút nào, ông Mason, nhưng tôi xin phép được đánh cướp cô thư ký của ông. Tôi chẳng rõ ông Mason trả lương cho cô bao nhiêu, cô Street, nhưng tôi xin trả cô gấp đôi.
- Ồ khoan đã - Mason chen vào - Đây là một âmmưu phạmtội. Một vụ trộmlớn và một vụ phản bội.
- Không đúng như vậy - Bà Corning nói - Đây là một vụ đề nghị làmăn và chẳng có gì là phản bội cả bởi vì tôi không nợ nần gì ông về sự trung thành cả. Chỉ có riêng cô Street là nợ ông về sự trung thành mà thôi, và cô ta cũng coi đó là một đề nghị cơ mà, phải không Della?
- Vâng. - Della Street nói và cười.
- Thôi, hãy bẩt tay vào việc - Tên cô là gì?
- Sue Fisher.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bốn.
- Phải đúng tuổi không?
Sue Fisher cười một cách bối rối. Della Street đỡ lời.
- Đúng, thưa bà Corning.
- Có người yêu không? - Bà Corning hỏi.
- Lúc này không.
- Cô đã làmviệc ở văn phòng đó bao lâu rồi?
- Trên một năm.
- Lúc mới vào làmviệc cô có phải là thư ký của ông Campbell không?
- Không. Tôi khởisự là người đánh máy.
- Ông ta chọn cô ra làmthư ký?
- Vâng.
- Cô đánh máy khá không?
- Khá tốt.
- Cô biết tốc ký không?
- Tôi nghĩ rằng tôi cũng khá.
- Ông Campbell đã chọn cô vì khả năng hay sắc đẹp của cô?
Sue Fisher cười một cách bối rối.
- Cứ trả lời đi. - Bà Corning nói.
- Một cách thẳng thắn mà nói, thưa bà Corning, tôi nghĩ rằng ông ta chọn tôi vì sắc đẹp. Nhưng sau khi đã thử về đánh máy và tốc ký của tôi, tôi nghĩ rằng ông ta lưu giữ tôi vì khả năng.
- Có bao giờ sàmsỡ với cô không?
Sue do dự một chút rồi nói nhỏ.
- Có.
- Có dẫn nhau đi đâu bao giờ chưa?
- Không.
- Sàmsỡ ra làmsao?
- Bình thường thôi, cũng giống như đi tìmxembảng “Cấmbăng ngang” ở đâu.
- Cũng chẳng thể lên án ông ta về việc đó - Bà Corning nói - Bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng làm vậy đối với một cô gái đẹp làmdưới quyền ông ta. Thôi được rồi, ông Campbell có gian dối hay không?
- Khó mà nói được.
- Cô nghĩ thế nào?
- Tôi không rõ, tôi muốn biết lắm. Có những sự việc xảy ra làm tôi e ngại vô cùng. Tôi không ở phòng kiểm tra kế toán. Tôi chỉ đánh máy các kết toán tài khoản và …
- Cô có sử dụng máy tính không?
- Dạ có.
- Được rồi, tiếp tục đi. Cô đánh máy các kết toán tài khoản và rồi….
- Vâng, tôi nhận các kết toán tài khoản, phần lớn là từ phòng kiểm tra kế toán hoặc do ông Campbell đưa… Tôi có thể nói được rằng công việc được chia ra cho nhiều bộ phận trách nhiệmnên tôi nghĩ rằng ngoài ông Campbell ra không có ai nắmvững một cách tổng quát những diễn tiến của công việc. Và tôi thấy quan tâmđến vụ Mỏ Mojave Monarch.
- Tạisao?
- Vì có một sự kiện là - Sue nói - Một hômtôi lái xe qua Mojave. Tôi không có ý định đến xemmỏ, và thực sự thì tôi cũng chẳng để ý gì đến cái mỏ đó cả. Tôi chỉ tình cờ lái xe đi chơi ngang qua và tôi nhìn thấy tấmbiển bên đường, một manh gỗ đóng đinh trên một chiếc cột,
tấmbiến cũ vì trải qua mưa nắng, trên có viết chữ “Mojave Monarch”. Vì vậy tôi lái xe vào xemvì tính tò mò mà thôi. - Thế cô tìmthấy gì?
- Tôi thấy một cái mỏ, nhưng chắc chắn là không có người làmviệc ở đó. Tôi đến một trạmxăng và hỏi xemquanh đây có mỏ nào khác mang tên Mojave Monarch không. Người ở trạm xăng nói ông ta chưa từng nghe thấy có mỏ nào khác ngoại trừ cái mỏ duy nhất là Mojave Monarch mà theo ông ta biết thì đã đóng cửa kế từ khi mạch mỏ đã cạn hết.
- Thế mà báo cáo hàng tháng thì mỏ vẫn hoạt động, nhưng hoạt động với mức thâmhụt nặng. - Bà Corning nói. - Tôi rất quen thuộc với các báo cáo hàng tháng - Sub Fishfir nói - vì tôi đánh máy nó.
- Và cô không nghĩ rằng mỏ đang hoạt động?
- Tôi không biết.
- Như vậy, nếu các báo cáo sai thì ông Campbell là người gian lận chứ?
- Tôi không nói như vậy. Các báo cáo do viên quản lý ở Mojave đưa tới và…
- Có bao giờ Endicott Campbell đến Mojave để xemxét mỏ không?
- Tôi không rõ.
- Như vậy, nếu ông ta còn muốn điều khiển công việc làm ăn của tôi thì ông ta phải biết những gì đang xảy ra tại một cái mỏ mà hầu như nằmngay ở sau nhà ông ta.
Sue Fisher không nói gì.
- Nói đi chứ - Bà Corning gắt lên - Ông ta có đến hay là không?
Sue nói.
- Ông Campbell rất bận rộn công việc ở văn phòng. Ông ta phải làmcác báo cáo, phải đi lại quan hệ công việc làmăn và bị phiền phức với các nhân viên sở thuế. Nói một cách thẳng thắn, tôi không nghĩ rằng ông ta đã tới Mojave. Tôi nghĩ rằng ông ta không để ý đến mỏ đó. Tôi không rõ…
Cửa phòng mở ra và Endicott Campbell đứng ngay giữa cửa nói.
- Ai nói tôi chưa bao giờ bước chân đến mỏ Mojave? Việc gì đã xảy ra ở đây? Các ông bà định làm gì sau lưng tôi và muốn phá công việc làmăn của tôi hả?
- Nếu tôi đoán không lầm thì - Bà Corning nói - Cái giọng nói cáu giận và mạt sát đó là của viên quản lý của tôi, Endicott Campbell. Mời vào, ông Campbell, và mời ngồi. Theo thông lệ thì nên gõ cữa trước khi vào.
- Tôi không cần biết thông lệ hay không - Campbell nói - Tôi không rõ việc gì đang xảy ra ở đây và mặc dù trên sự kiện tôi làm việc cho bà, bà Corning, tôi rất bực mình về việc bà tới đây tụ tập các nhân viên của tôi chung quanh để bàn về hiệu quả công việc quản lý của tôi, trước khi bà nói chuyện đó với tôi và cho tôi biết bà đã đến đây.
- Khoan đã ông Campbell - Mason nói - Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với ông qua điện thoại.
- Làmsao ông biết bà Corning có mặt ở đây?
- Tôi thamgia việc đón bà ấy. - Mason nói.
- Bà ấy dự trù đến vào ngày mai cơ mà.
- Tôi biết điều đó - Mason nói - Còn ông muốn biết tại sao thì, tôi đã cho người túc trực tại phi trường để đón bà ta đến bất cứ vào lúc
nào. Đó là việc mà ông có thể làmđược nếu ông muốn hoặc nếu ông nghĩ ra.
- Tôi không nghĩ rằng đầu óc tôi lại phải làm việc ngoắt ngoéo như thế - Campbell nói - và thưa bà Corning, tôi lấy làm tiếc về sự việc này nhưng tôi rất tức giận.
- Xin cứ việc - Bà Corning nói - Cứ việc tức giận, tôi thích nghe hai người choảng nhau.
- Tôi không thích việc ông Mason xía vào chuyện này và hành động sau lưng tôi.
- Khoan đã - Mason nói - Trước hết, tôi không cần biết ông thích hay không thích. Rồi kế đến chẳng có ai làm gì sau lưng ông cả. Chúng tôi ở ngay trước mặt ông và chụp được trái banh mà ông đã vụng về đánh rơi mất. Hãy nhớ rằng tôi đại diện cho Sue Fisher. Cô ta là thân chủ của tôi. Tôi có ý nghĩ rằng ông có ý định dùng cô ta như một trái banh để ông có thể đá đi đá lại hầu che lấp cái sai sót của mình. Tôi sẽ không để ông làm điều đó. Tôi muốn bà Corning biết rõ các sự việc một cách trung thực trước khi ông có cơ hội đánh lạc hướng.
- Và tôi - Campbell nói - cũng muốn bà Corning biết rõ các sự việc một cách trung thực trước khi chính ông đánh lạc hướng. - Chúng tôi chỉ nói về những sự việc trung thực. - Mason nói.
- Không, ông đã bàn đến những công việc làmăn riêng tư của công ty.
- Chúng tôi chỉ trả lời câu hỏi của bà Corning về mỏ Mojave Monarch, và có lẽ chính bà Corning sẽ hỏi ông về mỏ Mojave Monarch. Nếu ông nghĩ rằng chúng tôi đánh lạc hướng các sự việc thì tôi muốn được nghe ông nói về những sự việc đó. - Và tôi cũng vậy. - Bà Corning nói.
Cung cách của Campbell đột nhiên bớt hẳn đi vẻ hung hăng.
- Được rồi, về mỏ Mojave Monarch, điều duy nhất mà tôi có thể nói với bà Corning là, tôi là nạn nhân của một người mà ông ta chịu trách nhiệmvề tàisản tại Mojave. Ông ta đã đích thân cũng như điện thoại gặp tôi và làmcác báo cáo sai. - Ông có bao giờ đến đó không? - Bà Corning hỏi.
- Tôi có đến - Campbell nói - Tôi vừa ở đó về đây xong. Tôi có mặt ở đó hôm qua. Tôi không phải là nhân viên hầm mỏ. Tôi là giám đốc. Tôi chuyên môn về đầu tư bất động sản. Các hoạt động hầmmỏ rất xa lạ đối với tôi. Tôi có nói với bà điều đó trước rồi mà. Riêng vấn đề hoạt động bất động sản, bà đã thấy có được một lợi tức khá dướisự quản lý của tôi.
Còn về mỏ Mojave Monarch, tôi là một nạn nhân và bà đã phải chịu tốn thất về vấn đề đó.
Tôi rất tiếc, nhưng vì quá bận rộn với các dịch vụ bất động sản nên tôi đã ủy nhiệm các hoạt động hầm mỏ cho viên quản lý Ken Lowry. Hầmmỏ là một lãnh vực mà tôi mù tịt.
Lợi tức bất động sản mà tôi điều hành lớn hơn nhiều so vớisự mất mát về mỏ Mojave Monarch. Tôi muốn bàn sau với bà về chi tiết. Còn về cô gái này thì cô ta muốn gặp bà trước khi tôi có cơ hội tiếp xúc với bà. Tôi rất e ngại về việc theo sổ sách cho thấy cô ta đã gian lận khoảng một trăm sáu mươi mốt ngàn đô-la bạc mặt. Tôi đã yêu cầu phòng kiểm tra tài khoản làm việc cả đêm và tìm ra được một thất thoát tài chánh rất lớn. Nó chứng tỏ một kỹ xảo tuyệt vời và một sự quá quen thuộc với các hoạt động của công ty. - Được rồi - Mason nói - Vậy ra bây giờ mới biết. Ông đã kết tội Sue Fisher gian lận tiền nong của công ty phải không? - Tôi không kết tội cô ta vào thời điểm này. Tôi chỉ báo cáo nội bộ cho chủ nhân của chúng tôi biết rằng phòng kiểm tra kế toán đã phát hiện ra được sau suốt một đêmlàmviệc.
- Ông tự coi mình là không có trách nhiệmtrong vấn đề đó ư? - Mason hỏi.
- Lẽ dĩ nhiên.
- Ông là người quản lý điều hành công việc. Ông nghĩ rằng ông điều hành công việc có hiệu quả, vậy mà chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ ông đã tìm ra một thất thoát lên tới một trăm sáu mươi ngàn đô la của công ty. Và như vậy mỏ Mojave Monarch hoạt động ra làmsao để đến nỗi bà Corning bị lừa đảo biết bao nhiêu ngàn đô-la?
- Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó - Campbell nói - Tôi không thích kiểu ông ăn nói như vậy và tôi không phải là người để ông chất vấn. Tôi nói để ông biết, công việc điều khiển công ty của tôi đã mang lại lợi tức trên ba phần tư triệu đô-la cho bà Corning. Một người đã tạo ra được một lợi tức to lớn như thế thì không khỏi không có những lãnh vực sơ sót.
- Và trong những lãnh vực sơ sót đó, đã xảy ra thất thoát và lừa đảo? - Mason hỏi.
- Tôi không phải ở đây để ông chất vấn.
- Ông đã kết tội thân chủ tôi gian lận thì trước sau gì ông cũng bị tôi chất vấn, ở đây hay ở tòa.
- Khi ra tới tòa - Campbell nói - tôi sẽ có những sự kiện và con số chính xác mà ông không thể nào gỡ được cho thân chủ của ông ngoại phạmđược.
Mason nói.
- Thưa bà Corning, tôi xin báo cho bà biết, rõ ràng là ông Campbell có giữ một chiếc hộp đựng giầy trong tủ của ông ta. Chiếc hộp giầy này nhét đầy những giấy bạc một trămđô-la. Cậu con trai bảy tuổi của ông ta đã vô ý lấy chiếc hộp giầy đó và… - Thưa bà Corning - Campbell ngắt ngang và lên giọng giận dữ - đó là lời nói dối đê tiện.
- Tôi có thể chứng minh được lời tôi nói. -Mason nói.
- Đó chỉ là do lời bịa đặt của thân chủ ông mà thôi - Campbell tấn công - Cái hộp giầy đựng đầy giấy một trăm đô-la chẳng một ai nhìn thấy ngoại trừ Sue Fisher.
Sue Fisher lên tiếng.
- Chính cậu con của ông mang chiếc hộp đến, ông Campbell. Hiện giờ Carleton ở đâu?
Endicott Campbell nói.
- Hãy giải quyết vấn đề này một lần duy nhất mà thôi, xin tất cả quý vị. Tôi không muốn con tôi bị lôi kéo vào vấn đề này. Tôi không muốn thần kinh của nó bị hành hạ và gây nên khủng hoảng cho cha nó. Chúng ta phải để con tôi ở ngoài cuộc. Sẽ không một ai được quyền tra hỏi nó.
- Tôi hiểu rằng - Mason nói - vì vậy mà ông đã hành động trước để không ai tìmthấy nó phải không?
- Tôi chỉ hành động theo lương tâmlà cha nó. Tôi thực hiện bổn phận của bậc cha me.
- Nói một cách khác - Mason nói - Sau khi chúng tôi lột bỏ cái vỏ cao cả bổn phận làm cha mẹ thì lòi ra sự kiện là Sue Fisher nói rằng con trai của ông đưa cho cô ta một cái hộp giầy của ông và chiếc hộp giầy này đầy những giấy một trăm đô-la. Ông bảo rằng đó là hoàn toàn bịa đặt, rằng không một ai nhìn thấy chiếc hộp giầy ngoại trừ Sue Fisher, và để giữ vững quan điểm của mình ông đã đem giấu con ông ở một nơi nào đó để nó không bị tra hỏi.
- Ông là một luật sư - Campbell nói - Ông có thể nhào nặn mọi chuyện để phù hợp mục đích của ông. Tôi đã nói những lời mà tôi nghĩ rằng bà Corning sẽ chấp nhận với thực trạng trước mắt.
- Được rồi - Amelia Corning nói - Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đủ, và có được một hình ảnh khá chính xác về câu chuyện. Ông Mason, tôi
sẽ dành cho ông và thân chủ của ông nói chuyện sau, còn bây giờ tôi dành cho ông Campbell nói trước. - Tôi xác nhận rằng - Endicott Campbell nói - sáng qua tôi có đùa với con trai của tôi. Nó có một hộp giầy đựng một số kho tàng của nó. Còn tôi cũng có một hộp giầy đựng giầy ở trong đó. Tôi nói đùa là đổi kho tàng. Nó đã cầmlấy chiếc hộp có đựng giầy bên trong. Nó nói với tôi là nó đã đưa cái hộp đó cho cô Sue Fisher cô bỏ vào trong tủ sắt và nó chưa lấy về. Đó là toàn thể câu chuyện về chiếc hộp giầy. Tôi biết rõ có cái gì ở trong chiếc hộp ấy. Đó là một đôi giầy. Tôi có thể đưa cho bà xemphiếu mua. Nếu bây giờ cô Sue Fisher đưa ra chiếc hộp giầy mà cô nói chứa đầy những tiền thì hãy đưa ra xemtrong đó có gì.
Bà Amelia Corning nói.
- Tình trạng rất là rõ. Có ai đó đã nói láo. Còn bây giờ xin mời quý vị ngồi nghỉ và tôisẽ nói chuyện với ông Campbell. Theo tôi hiểu thì ông có thể chứng minh được một số vấn đề mà ông vừa mới kết tội phải không?
- Thật không may - Campbell nói - Sue Fisher đã tẩu tán một số lớn các tài liệu bằng chứng. Cô ta nói đã đưa cho một người đàn bà đóng vai Amelia Corning, đã đến đây ngày hômqua. Nếu cô Fisher chỉ cần đừng làmnhững việc đó và chờ cho đến khi có sự đồng ý của tôi với tư cách là giámđốc điều hành thì tôi chắc rằng chúng ta sẽ…
- Tôi đã cố gắng nhiều lần tìmgặp ông. - Sue ngắt ngang.
- Cô đã không làm hết sức, hoặc không đúng chỗ - Campbell nói - Tôi báo cho cô biết, tôi hủy bỏ cuộc chơi gôn để gấp rút đến Mojave kiểm tra xem việc gì đã xảy ra ở mỏ đó. Cô đã tự ý đưa các tài liệu mật của công ty cho một người hoàn toàn xa lạ. Về phần tôi, tôi nghĩ rằng người đóng vai này là một kẻ nào đó do cô nghĩ ra vào phút chót để tạo rắc rối cho vấn đề hầu tránh sự buộc tội gian lận.
- Được rồi - Mason nói - Ông đã thốt ra lời buộc tội. Bây giờ tôi xin hỏi ông, ông Campbell. Tại sao ông lại không nghĩ rằng có thể có một kẻ nào khác phải chịu trách nhiệm về vụ gian lận này, chứ không phải là Sue Fisher, ông A, ông B hoặc Endicott Campbell. Tại sao những người đó lại không có thể đạo diễn một cách khôn ngoan cái trò giả danh này để xóa đi các tài liệu bằng chứng về sự gian lận và cuỗmtheo số tiền đó.
Campbell cười một cách băng giá.
- Vậy ra đó là quan điểm để chống đỡ của ông; một cú phản công phải không? Được, tôi sẽ gặp ông trên cơ sở đó ở mọt thời điểm thích hợp và một vị trí thích hợp. Còn bây giờ tôisẽ báo cáo riêng với chủ nhân của tôi và đó là báo cáo mật. Sau một tiếng đồng hồ, ông hãy gọi điện thoại cho bà Corning và ông sẽ được biết thân chủ của ông không khôn ngoan như cô ta tưởng đâu. Tôi sẽ thâu thập trong tay đầy đủ bằng chứng để xác định sự xảo quyệt của cô ta.
Bà Corning nói.
- Tất cả quý vị đã có cơ hội xả bầu tâmsự. Tôi đã nghe sự việc theo phía Sue Fisher. Bây giờ tôi muốn nghe về phía ông Campbell. Còn tất cả các vị khác xin mời về nghỉ.
CHƯƠNG 5
Ngoài hành lang, Mason, Della Street và Sue Fihser bước chậmchạp về phía thang máy. Được nửa đường Sue Fisher nói. - Ông Mason, chúng ta không tìmCarleton sao? Cô bảo mẫu người Anh đã đưa cậu bé đến một nơi nào đó. Mason imlặng cho đến khi tới thang máy, đưa tay bấmnút và nói.
- Cậu bé không biết trong hộp có đựng gì phải không?
- Cậu ta chỉ biết rằng đó là kho tàng của bố.
- Và bố của cậu bé xác nhận rằng kho tàng đó là một đôi giầy. Như vậy chẳng giúp gì được mấy. Ngay cả nếu cô có tìm lại được chiếc hộp giầy đựng đầy tiền cô cũng chẳng chứng minh được điều gì, bởi vì Endicott Campbell sẽ thề rằng chiếc hộp đó chỉ có một đôi giầy ở trong, khi ông ta cho phép cậu con lấy chiếc hộp đó. Ông ta chẳng làm được gì nếu cô quẳng đôi giầy vào sọt rác và nhét đầy hộp toàn giấy một trămđô-la, số tiền mà cô đã gian lận.
Sue Fisher nhìn Mason với con mắt sợ hãi khi cô ý thức rằng sự việc đã chụp lên đầu cô.
- Như vậy - Cô hỏi - chúng ta phải làmsao.
- Điều đó - Mason nói - còn tùy thuộc phần lớn vào sự biến chuyển của tình thế, và bà Corning thuộc hạng người như thế nào. - Theo tôi nghĩ bà ta là hạng người khó mà lừa bịp nổi. - Sue Fisher nói.
- Trong trường hợp đó thì Endicott Campbell hiện giờ có thể đang gặp nhiều rắc rối.
- Như vậy chúng ta hãy chờ đợi một vàisự việc sắp xảy ra.
Mason mỉmcười ân cần với cô ta.
- Đúng như vậy, cô Sue Fisher. Nhưng có điều chúng ta phải thực hiện các bước tiến để khuyến khích các sự việc xảy ra. Có một câu ngạn ngữ trong nghề báo chí là: Một phóng viên giỏi tự tạo ra dịp may. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ tạo ra may mắn bằng cách đi tìmkiếm.
- Ở đâu?
- Nhiều nơi lắm. - Mason trả lời.
- Như Mojave? - Cô gái nói.
- Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. - Mason nói.
- Ồ, ông Mason, tôi có thể đi với ông được không?
Vị luật sư lắc đầu.
- Tôi không muốn cô làm bất cứ việc gì mà có thể bị coi như chạy trốn hoặc tránh né thẩm vấn. Cô cứ về ở ngay tại phòng mình, bên cạnh điện thoại. Nếu có bất cứ điều gì khác lạ xảy ra, hãy điện thoại cho Paul Drake ngay lập tức.
Buồng thang máy lên tới nơi và cửa mở ra.
Mason vỗ vai cô gái.
- Hãy nhớ rằng - Ông ta nói - chúng ta đang chơi một ván bài và chúng ta phải chơi một cách thẳng thắn, hết sức thẳng thắn.
CHƯƠNG 6
Xe cộ qua lại đông nghẹt của ngày Chủ nhật làm chậm trễ hành trình của Mason trong đoạn đường đầu tiên. Gương mặt Mason rắn chắc lại và ít nói.
Sau đó, mật độ xe cộ thưa dần, vị luật sư cho xe tăng tốc độ.
Della Street im lặng không bàn luận gì về sự việc mãi cho tới khi xe đã lên tới ngọn đồi nhỏ, băng qua đường xe lửa và nhìn thấy thị trấn Mojave trải dài dọc theo con đường chính.
Không khísa mạc thật là trong sáng. Những cao ốc như hằn nét trên bầu trời dưới ánh nắng buổi chiều. Mason lái xe vào một trạmxăng, nói với nhân viên của trạm.
- Đổ đầy - Sau khi anh ta thọc vòi vào thùng xăng, Mason hỏi một cách tình cờ - Anh có biết người nào tên là Lowry, Ken Lowry không?
- Có chứ! - Anh nhân viên nói - Ông ta…A, ông ta kia kìa, bên kia đường, đang lên chiếc xe chở đồ.
Mason theo hướng tay chỉ, nhìn thấy một chiếc xe chở đồ cũ kỹ móp méo có ghi dòng chữ MOJAVE MONARCH MINE trên cửa xe. Vị luật sư vội vàng băng qua đường, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì Lowry đã vọt xe đi.
Người ở trạm xăng huýt một tiếng sáo thật lớn, người đàn ông lái xe chở đồ quay đầu lại nhìn thấy Mason vẫy tay, ông ta liền chậm xe lại và ngừng.
Mason tiến lại bên xe.
- Ông là Lowry ở Mojave Monarch phải không?
- Đúng.
- Tôi là Perry Mason, luật sư ở Los Angeles, tôi rất cần nói chuyện với ông.
- Về chuyện gì?
- Về công việc của mỏ.
Lowry mỉmcười và lắc đầu.
- Tôi không nói chuyện công việc làmăn với người lạ.
- Được rồi - Mason nói - Nếu ông không nói, thì ông có vui lòng nghe không?
Della Street vội băng qua đường đến bên chiếc xe.
Mason nói.
- Ông Lowry, đây là cô Street, thư ký của tôi.
Lowry, một người đàn ông tóc xám, gương mặt dữ, mắt xám, ở lứa tuổi mới bốn mươi. Ông ta nhìn Della với vẻ thiện cảm. Một cơn gió sa mạc thổi hất chiếc váy của cô lên và Lowry cúi nhìn cảnh ấy và nói.
- Chào cô. Rất hân hạnh được gặp cô.
Della Street nở một nụ cười thật tươi và đưa tay ra bắt.
- Chào ông Lowry.
- Tôi biết ông rất bận - Mason nói - Nhưng chúng tôi lái xe đến đây với mục đích gặp ông. Ông có thể cho phép tôi vài phút được không?
- Tôi không thể nói chuyện.
- Chúng tôi chỉ xin ông vài phút thôi.
- Tôi chỉ nghe vài phút thôi.
- Chúng ta có thể nói chuyện ở đâu? - Mason hỏi.
- Ngay đây cũng tốt.
Della bắt gặp ánh mắt Mason nên nói.
- Hay là chúng ta lên xe ông Lowry nói chuyện. Như vậy không gây chú ý đến mọi người và khỏi phải cất cao giọng. Lowry do dự và Mason nói.
- Ýkiến hay đó, Della.
Vị luật sư bước vòng qua đầu xe và mở cửa cho Della Street.
Della nhảy vội lên xe và Mason bước lên ngồi bên cạnh, đóng cửa lại.
- Tôi nghe đây. - Lowry nói.
Ông ta ngồi quay sang một bên để có thể đối diện với Perry Mason và khi bắt gặp ánh mắt của Della Street ông ta dịch người ngồi tựa vào đệmxe vòng cánh tay phải ra đằng sau ghế.
- Tôí chắc rằng Endicott Campbell đã có mặt ở đây và báo động cho ông biết đừng có nói chuyện với ai. - Mason nói. Lowry chỉ mỉmcười.
- Và có lẽ ông ta cũng đề cập đến cả tên tôi nữa. - Mason tiếp tục nói.
Lowry nói.
- Tôi nghe.
- Được rồi - Mason nói - Tôi nói tiếp. Tôi muốn biết một vài điều về mỏ Mojave Monarch. Tôi muốn biết nguồn gốc, nó hoạt động ra sao và nó đã bị đóng cửa từ bao giờ.
Lowy ngồi imlặng.
- Ông nghĩsao? - Mason hỏi.
- Tôi không nói - Lowry nói - Còn gì nữa. Tôisẽ không nói.
Della Street nói.
- Ông Lowry, ông có nghe tôi nói không?
- Tôi nghe đây.
Della Street nói.
- Có một cô gái, một cô gái thật đẹp bị kết án là phạm tội. Ông Mason đại diện cho cô ta. Ông ta không làm việc này vì tiền. Cô ấy
cũng chẳng trả cho ông ta một xu nào. Cô ta cũng không có khả năng trả lấy một phần nhỏ các dịch vụ của ông ta. Cô ta là một cô thư ký trẻ còn cả một cuộc đời trước mắt. Cuộc đời đó sẽ bị tàn lụi nếu các sự kiện bị xuyên tạc. Không có lý do gì mà người ta lạisợ sự thật phải không ông Lowry?…Hay là có những lý do để người ta phảisợ sự thật?
- Tôi không để tâmđến những vấn đề đó.
- Vậy thì tại sao ông không sẵn lòng trả lời một vài câu hỏi đơn giản để chúng tôi có thể tìm ra sự thật. Ông có biết số phận một người con gái ở trong tù ra sao không? Một người con gái chỉ có vài năm vàng son trong đời khi cô ta còn hấp dẫn. Ngay cả điều kiện tốt nhất khi cô ta sinh hoạt với đầy đủ chất bổ dưỡng, không khí trong lành, tắm nắng, tập tành và thoải mái thần kinh thì cô ta cũng vẫn phai tàn theo nămtháng.
Lowry nói.
- Cô xem, chính cô, đâu có bị phai tàn theo nămtháng. Chắc cô không buồn khi tôi nói vậy.
Della Street nở một nụ cười rất tươi với ông ta.
- Tôi không buồn khi ông nói như vậy. Nhưng theo tôi ông là một người tốt, một người thẳng thắn. Ông là loại người khinh bỉ sự mưu mẹo lường gạt. Theo tôi đoán có lẽ ông bị bắt buộc làm những điều ông không muốn làm và điều đó gây ưu tư cho ông. Thực tế, tôi nghĩ rằng bây giờ ông đang lo ngại…Ông Mason là một luật sư khôn khéo. Đây là một dịp ông ta có thể giúp được ông. - Tôi không cần giúp đỡ. - Lowry nói.
- Có thể ông nghĩ rằng ông không cần, nhưng có rất nhiều khía cạnh trong vấn đề này. Và ông nhớ rằng Endicott Campbell rất mong muốn được an lành.
Lowry nhìn qua Perry Mason nói.
- Cô ta thật là một thương gia giỏi.
- Đã thuyết phục được ông? - Mason hỏi và cười.
- Chưa.
- Cô ấy cần phải thuyết phục ông - Mason nói - Bởi vì cô ấy nóisự thật.
- Cô ấy nói có vẻ thuyết phục lắm.
- Sự thật thì luôn luôn có tính thuyết phục - Della Street nói - Sự thật thì không sai lầm. Tôi chấp nhận mạo hiểm có thể bị đuổi ra khỏi xe bằng cách nói rằng ông nên nghĩ lại. Ông là một người luôn luôn sinh hoạt ở ngoài trời, tôi có thể nói như vậy do quan sát ông. Ông quen với bầu trời rộng lớn, ông quen với ngọn gió thổi vào mặt, ông quen với ánh nắng, ông quen với những ngọn gió trong lành. Và đừng lúc nào nghĩ rằng ông hoàn toàn không có gì liên quan đến vụ này, ông Lowry ạ.
Tôi đã nói với ông về những gì xảy ra cho một cô gái khi vào ngồi tù, nhưng liệu ông có bao giờ nghĩ đến số phận của một ngườisống ở ngoài trời mà lại bị ở tù không? Nằmtrong nhà đá, bị tước hết ánh nắng, không khí và tự do, và ông có biết bao nhiêu người đã bị ho lao không?
Gương mặt Lowry chợt đỏ lên. Ông ta nói một cách giận dữ.
- Như vậy cô muốn gì? Định dọa tôi hả?
Della Street nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói.
- Tôi không dọa ông, ông Lowry, mà tôi báo động cho ông. Ông là mẫu người tốt. Tôi không muốn thấy ông phải trải qua mười năm
dài sau chấn song sắt. Và tôi cũng nói thêm với ông, sếp của tôi, ông Mason là một người rất khôn ngoan. Nếu ông cho ông ta biết câu chuyện của ông, có thể ông ta sẽ giúp đỡ được ông.
Lowry lắc đầu một cách ngoan cố.
Della Street quay về phía Mason khẽ nháy mắt và nói.
- Thôisếp, chúng ta đi thôi.
- Khoan đã - Lowry nói - Tôi cần suy nghĩ chút đã.
- Ông nên quyết định nhanh thì hơn. - Mason nói.
Imlặng vài giây, Lowry lại lắc đầu nói.
- Không. Tôi không nói.
- Thôi được rồi. - Mason nói với Della Street - Hãy lấy giấy bút ra, Della.
Delia lấy tập giấy ra khỏi túi xách.
- Hãy ghi ngày tháng và giờ - Mason nói - và ghi rằng: Đã đọc trước sự hiện diện của ông Lowry, quản lý mỏ Mojave Monarch. Chúng tôi có đến gặp ông Lowry và yêu cầu ông nói cho chúng tôi biết một vài điều về hoạt động của mỏ. Chúng tôi báo cho ông biết rằng một cô gái đang bị kết án phạmtội mà cô ta là kẻ vô tội. Có âmmưu chống lại cô và cô ta có thể là nạn nhân của một vụ sắp đặt. Ông Lowry tuyệt đối không chịu nói. Ông ta không nói bất cứ điều gì về hoạt động của mỏ, không tiết lộ tình trạng của mỏ, không cho chúng tôi biết mỏ đã đóng cửa từ bao giờ. Ông ta từ chối bàn luận đến bất cứ điều gì. Như vậy chứng tỏ sự né tránh của ông ta và như vậy là cố tình che giấu sự thật.
- Khoan đã - Lowry nói - Nhân tiện ông viết luôn rằng tôi nói tôi không hề che giấu bất cứ điều gì và đơn giản là tôi đã được chỉ thị không bàn luận vấn đề với bất cứ ai và đặc biệt là với Perry Mason.
- Ai đã cho ông các chỉ thị đó? - Mason hỏi.
- Endicott Campbell.
- Được rồi - Mason nói một cách giận dữ - Trước khi tôi giải quyết vấn đề với Endicott Campbell, ông ta không được quyền làm như vậy. Và nếu ông muốn cột chặt với ông ta thì hãy cứ việc. Nhưng trước khi ông lao vào với lòng trung thành một cách mù quáng thì ông nên tìm hiểu xem Campbell đã làm cái gì và những sự việc xảy ra ra sao. Tôi có thể sẽ chất vấn ông khi ra tòa, ông Lowry, và đừng nói rằng tôi đã không tạo cơ hội cho ông.
Mason mở cửa xe.
Lowry nói một cách giận dữ.
- Được rồi. Ông đã tạo cơ hội cho tôi. Tôi không bắt buộc phải nói với ông và tôi cũng sẽ không nói.
Della Street quay về phía ông ta, đưa tay nắmlấy cánh tay.
- Hãy nghe tôi, ông Lowry. Đừng hiểu lầmnhau.
- Tôi không hiểu lầmai hết.
- Có thể chúng tôi hiểu lầm ông. Nhưng cho phép tôi trình bày là ông đã có cơ hội gặp Endicott Campbell. Ông đã từng biết ông ta và…
- Hômqua là lần đầu tiên tôi gặp ông ta. -Lowry nói.
- Được rồi - Della Street liếc nhìn Perry Mason với con mắt đầy ý nghĩa - Tôi thấy hình như ông tự hào về xét đoán con người, vậy ông nghĩsao về Endicott Campbell. Liệu ông có muốn đi thămdò địa chất cùng với ông ta không. Ông có thích làmbạn đồng hành với ông ta không.
- Tôi chọn lấy người đồng hành của tôi - Lowry nói - và tôi chọn rất kỹ.
- Ông đâu có chọn kỹ - Della Street nói - Endicott Campbell chọn ông làm bạn đồng hành. Giờ này ông chính là bạn đồng hành của ông ta, giống hệt như các bạn đồng hành trong một xí nghiệp hầmmỏ.
- Ông ta không phải là bạn đồng hành của tôi. - Lowry nói.
- Đó là ông nghĩ mà thôi - Mason nói - Campbell đã đến đây. Ông ta bịa chuyện làm hoang mang ông và bảo ông đừng nói và bây giờ ông đã từ chối không cho biết các tin tức thích hợp, tin tức mà chúng tôi cần, tin tức mà ông phải nói để bảo vệ cho chính ông, không kể đến những điều mà cô gái này vừa nói với ông.
- Khoan đã - Lowry nói - Ông nói như vậy tôi thấy có lý. Tôi cho ông biết, ông ta không phải là bạn đồng hành của tôi. - Tôi nói với ông rằng - Mason nói - Ông ta đã làm cho ông tin. Ông đã nhập vai dưới sự đạo diễn của ông ta. Ông đã theo đúng các chỉ thị của ông ta và làm đúng những gì ông ta nói. Ông không phải là bạn đồng hành của ông ta trong hầm mỏ, mà là bạn đồng hành trong một xí nghiệp phạmtội và với tư cách người bạn đông hành có thể ông sẽ gặp nhiều rắc rối.
Lần đầu tiên Lowry quay đầu sang một bên không nhìn người khách đối diện mà nhìn thẳng về con đường trước mặt qua kính chắn gió.
- Tạisao tôi lại phải nói với ông?
- Tại sao ông lại không? - Mason nói - Ngoại trừ ông có điều gì muốn che giấu. Hay nói một cách khác, tại sao ông lại là bạn đồng hành với Campbell chỉ vì ông ta đến đây và bảo ông rằng ông ta muốn ông làmcái gì đó?
- Bời vì tôi làmcông cho Campbell.
- Và theo các chỉ thị của ông ta?
- Theo các chỉ thị của ban giámđốc công ty.
- Và ông nghĩ rằng Endicott Campbell là đại diện ban giámđốc công ty?
- Ông ta tự xưng như vậy.
Mason cười một cách bí ẩn.
Lowry nhíu cặp lông mày, hít một hơi và nói.
- Được rồi, tôi cần phải nói. Tôi muốn giải thích vị trí của tôi trong vấn đề này. Nhưng tôi có hứa với ông Campbell rằng tôi sẽ không nói điều chi với ông.
- Như vậy ông vẫn coi Campbell là bạn đồng hành của mình ư? - Della Street hỏi.
- Lại nữa, đừng lải nhải chuyện đó - Lowry nói một cách bực mình - Tôi nói với cô rằng ông ta không phải là bạn đồng hành của tôi. Mason nhìn Della Street mỉmcười và lắc đầu.
Della Street nói.
- Ồ tôi xin lỗi, ông Lowry.
Lowry suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Được rồi, tôi sẽ nói với ông. Tôi đã làm một vài điều kỳ dị nhưng tất cả những việc đó đều là kết quả của những lệnh mà tôi nhận được trực tiếp từ bà Corning.
- Đích thân bà ta? - Mason hỏi.
- Qua điện thoại viễn liên.
- Có bao nhiêu lần nói chuyện?
- Hai.
- Từ NamMỹ à?
- Không. Bà ta gọi tôi từ Miami. Bà ta có đi hai chuyến công tác về nước và đích thân gọi cho tôi.
- Ông có bao giờ gặp trực tiếp bà ta không? - Mason hỏi.
- Tôi chưa hề gặp bà ta.
- Nói một cách khác - Mason nói - ông nghe tiếng nói trên điện thoại. Tiếng nói trong điện thoại bảo ông làm một vài điều gì đó. Các điều này rất là bất bình thường. Sau đó một người đàn ông mà ông chưa từng gặp đã đến đây và bảo ông rằng đừng nói đến những chuyện đó…Tôi nghĩ rằng ông là một người dễ tin thật ông Lowry.
- Ông muốn nói không phải là Amelia Corning nói chuyện với tôi trên điện thoạisao?
- Tôi không rõ - Mason nói - và hơn nữa ông cũng không rõ. Tôi xin hỏi ông: Endicott Campbell có cho ông biết rằng có một người đàn bà xuất hiện ngày hômqua đội lốt Amelia Corning không?
- Trời ơi, không. - Lowry nói.
- Đúng như vậy. Nếu có một kẻ nào đó dámđội lốt Amelia Corning trong cuộc tiếp xúc đích thân nói chuyện thì cũng chẳng khó gì khi làmnhư vậy qua điện thoại viễn liên.
Lowry suy nghĩ một lúc.
- Được rồi - Ông ta nói - Tôi sẽ không xem Endicott Campbell là bạn đồng hành. Tôi không thích ông ta. Ông ta hơi nhẹ nhàng và hơi láu cá. Tôi nghĩ rằng cô đã mở mắt cho tôi, cô Street, khi cô hỏi tôi rằng tôi có muốn cắm trại cùng với ông ta ở giữa sa mạc hay không. Tôi chẳng bao giờ chung chăn với một người như vậy. Tôi không thể tin ông ta được.
- Bây giờ là lúc có thể làmsáng tỏ vấn đề được rồi. - Mason nói.
- Tôi sẽ nói hết với ông - Lowry nói - Tôi được thuê làm việc do một bức thư của bà Amelia Corning. Bà ta là chủ mới của mỏ Mojave Monarch. Bà ta đã mua tất cả mỏ, nhà kho, vật dụng, thùng quặng…Bà nói với tôi cứ tiếp tục điều hành mỏ theo chỉ thị của bà. - Thế còn về Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting là thế nào?
- Đó là một xí nghiệp liên hợp - Lowry nói - nhưng tôi làm việc trực tiếp dưới quyền bà Corning và tôi làm báo cáo với bà ta… Và rồi chúng tôi gặp khó khăn. Mạch của mỏ đã cạn và tôi không biết phải làm sao. Tôi viết thư cho bà ta và bà bảo tôi rằng bà giao cho công ty ở Los Angeles trách nhiệm ra chỉ thị cho tôi. Rồi hôm sau bà lại gọi cho tôi nói bà thay đổi ý kiến. Bà hỏi ý kiến tôi về việc đóng cửa hầm mỏ và tôi nói với bà đó là điều duy nhất phải làm bởi vì cố gắng tìm kiếm mạch khác sẽ rất tốn kém. Bà nói với tôi sẽ cho biết ý kiến sau. Kế tiếp bà gọi tôi và nói với tôi rằng vì thuế má nên không thể đóng cửa hầm mỏ. Bà nói sẽ chuyển tất cả qua Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting với ban giám đốc tại Los Angeles. Tôi sẽ báo cáo hàng tháng cho họ về những số liệu mà lương bổng phải trả của một mỏ đang hoạt động mạnh. Trên sổ sách tôi luôn luôn báo cáo có ba ca làmviệc, mỗi ca támtiếng và có mười hai người. Tổng cộng có
tất cả ba mươi sáu nhân công. Tôi báo cho văn phòng ở Los Angeles biết số lượng tiền lương và họ gửi ngân phiếu cho tôi, tôi ra ngân hàng lãnh tiền loại giấy một trăm đô-la, trừ đi tiền lương của tôi và sau đó gửi các giấy bạc một trăm đô-la đó về Los Angeles bằng bưu điện. Bà ta nói làm như vậy đó chỉ là một dịch vụ chuyển tiền mà thôi và như vậy bà ta sẽ tránh được vấn đề bảo hiểm và các chi phí bất thường. Nhưng về vấn đề thuế má thìsổ sách vẫn ghi là đang hoạt động…Như vậy có phải là gian lận không?
- Ông nghĩ thế nào? - Mason hỏi.
- Đó là điều làmtôi ưu tư - Lowry nói - Tôi đã theo đúng các chỉ thị và làmnhững gì bà ta bảo, nhưng tôi không thích làmviệc đó. - Như vậy - Mason nói - ông đã gửi tiền về công ty ở Los Angeles?
- Không. Tôi gửi tiền về Xí nghiệp liên hợp Corning ở Los Angeles. Tôi gửi cho một hộp thư ở đó.
- Ông đã gửi bằng tiền mặt?
- Tôi đổi ngân phiếu thành tiền mặt tại nhà băng ở đây, lấy giấy một trăm đô-la. Tôi trừ đi lương bổng của mình rồi gói những tờ giấy bạc một trăm đô-la đó lại thành một gói. Đó chính là việc làm mà tôi không thích trong công việc làm ăn của tôi. Bà ta nói với tôi đừng gửi bảo đảm số tiền đó, không nên làm ra vẻ gói hàng có giá trị quý giá. Chỉ cần gửi đơn giản như gói hàng thường cho hộp thư của Xí nghiệp liên hợp Corning.
Tôi nhận được ngân phiếu từ Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting để trang trải tất cả các chi phí điều hành. Cứ hai tuần một lần tôi lại duyệt các ngân phiếu và đemra nhà băng ở đây đổi tiền.
- Thế nhà băng có nghi ngờ về điều sai trái đó không? - Mason hỏi.
- Ông nóisai trái là thế nào?
- Ýtôi muốn nói là những điều bất thường xảy ra đó.
- Dĩ nhiên nhà băng họ biết đó là điều bất thường nhưng họ chẳng đả động gì. Tôi nói với nhà băng rằng tôi làm việc theo chỉ thị của ban giámđốc và…nhà băng họ biết tôi.
- Ông đã sống khá lâu ở đây phải không?
- Đúng như vậy.
- Và tôi hiểu rằng ông đã có chút tiếng tămở địa phương phải không?
- Tôi hy vọng là như vậy.
- Ông đã gửi tổng cộng bao nhiêu tiền về Los Angeles.
- Khoảng một trămtámmươi mốt ngàn đô-la.
- Ông đã gửi tiền qua hệ thống bảo đảmvà…
- Không, tôi gửi thẳng tiền mặt về Los Angeles.
- Ông có bao giờ lấy biên lai không?
- Ở Xí nghiệp liên hợp Corning họ chẳng bao giờ gửi biên lai nhận tiền cho tôi cả. Nhưng tôi luôn luôn nhận được điện thoại sau mỗi lần gửi tiền, báo cho biết họ đã nhận được.
- Ai gọi điện thoại?
- Tôi không rõ. Đó là một người đàn bà. Bà ta chỉ nói rất đơn giản đây là Xí nghiệp liên hợp Corning, và bà ta muốn báo cho tôi biết gói hàng tôi gửi đến đã nhận đủ và yêu cầu tiếp tục như trước.
- Như vậy ông có nghe hai giọng nói trên điện thoại - Mason nói - Một giọng nói của người đàn bà báo cho biết gói hàng gửi đã nhận được và một giọng nói của ngựời đàn bà tự xưng là Amelia Corning.
- Vâng - Lowry nói - Tôi không nhớ rõ giọng nói của bà Corning.
- Có thể nào hai giọng nói đó là một không?
- Tôi không rõ. Tôi…Tôi…Tôi bắt đầu thấy rắc rối trong vấn đề này ông Mason ạ.
- Còn về giọng nói báo cáo đã nhận được gói đồ gửi, ông có thể nhận ra giọng nói đó khi được nghe lại không? - Tôi nghĩ rằng tôi có thể.
- Ông đã nghe những cú điện thoại báo cáo đó ở đâu?
- Tại nhà tôi ở hầmmỏ, căn nhà quản lý.
- Trong giờ làmviệc?
- Không. Tất cả đều vào chiều tối.
- Và Endicott Campbell nói với ông rằng đừng nói điều này với bất cứ ai phải không?
- Ông ta bảo tôi đừng nói bất cứ điều gì với ông. Nhưng ông xem, càng nghĩ càng thấy rằng tôi đang ở trong một tình trạng hết sức lạ lùng. Tôi không muốn là bạn đồng hành của Endicott Campbell.
- Đúng như vậy - Mason nói - Tôi nghĩ rằng ông đã làmđúng khi ông nói cho tôi biết sự việc đã xảy ra.
- Cái điều kích thích tôi chính là điều mà cô Street bảo rằng Campbell là bạn đồng hành của tôi.
- Đúng vậy - Mason nói - Ông không muốn ông ta là bạn đồng hành của ông… Thế ông có nghe gì về Amelia Corning mới đây không?
- Không.
- Thế ông có làmbất kỳ báo cáo nào về công việc đang làmcủa ông không?
- Không. Tôi được lệnh khỏi làm. Chỉ cần đổi tiền và gửi về Los Angeles mà thôi.
- Điều đó có gây ấn tượng lạ lùng cho ông về cung cách làmăn không?
- Có chứ. Nhưng tôi lại nghĩ rằng đó là cách tránh né thuế và dĩ nhiên là tôi rất buồn về việc hầm mỏ đóng cửa. Đó là một sự thiệt hại. Dĩ nhiên thiên hạ quanh đây biết mỏ đã đóng cửa nhưng trên sổ sách vẫn cho biết hàng tháng phải trả một số tiền công lớn lao và hàng tháng họ lại thu lại được một số tiền mà có thể họ khai là do từ quặng mỏ mà ra. Vì nó là bạc mặt nên chẳng thể truy ra tung tích được. - Phải đó là giả thuyết của ông không? - Mason hỏi.
- Đúng như vậy.
Mason mở cửa xe nói.
- Hãy thận trọng khi chọn bạn đồng hành, Lowry. Có lẽ chỉ có sự thật là bạn đồng hành tốt nhất mà ông có thể chọn. Bất chợt Lowry đưa tay ra bắt tay.
- Tôi thật sự vui mừng đã được gặp ông và cô thư ký của ông. Tôi nghĩ rằng ông vừa cho tôi những lời khuyên đáng giá. Bây giờ tôi cảmthấy thoải mái dễ chịu.
Della Street đưa tay ra và cười thân mật.
- Thật là vui mừng đã được gặp ông, ông Lowry. Tôi thông cảm về sự khó chịu của ông khi phải giữ những điều đó trong lòng. Ông
không phải là loại người thamgia vào những dịch vụ âmmưu.
- Điều này đã gây ưu tư cho tôi trong một thời gian dài. - Lowry xác nhận.
- Cámơn nhiều - Mason nói - Rất lấy làmhân hạnh được gặp ông.
Lowry nhìn theo Mason và Della Street đang bước về trạmxăng.
- Cám ơn Della - Mason nói - Cô đã mở được cánh cửa một cách tài tình. Đó thật là một vấn đề tâm lý tuyệt diệu. Nói với ông ta rằng ông ta nhận Endicott Campbell làmbạn đồng hành…làmsao cô nghĩ ra điều đó.
- Thực tình tôi cũng chằng biết nữa - Della Street nói - Tự nhiên nó hiện ra trong đầu óc vì tôi nghĩ đến ông ta là một tay sống ngoài trời, típ người của hầmmỏ.
- Tôi nghĩ rằng tôi rất cần cái đầu của cô trong công việc. - Mason nói.
- Tốt thôi - Della Street nói - Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta làmgì?
- Bây giờ - Mason nói - Chúng ta quay về Los Angeles. Nhưng trước hết chúng ta điện thoại cho Paul Drake đã. Chúng ta phải tập trung vào Endicott Campbell. Và chúng ta còn phải tìmhiểu về cái Xí nghiệp liên hợp Corning, mà tôi e rằng chúng ta chẳng thấy được gì.
CHƯƠNG 7
Từ phòng điện thoại tại Laucaster, Mason gọi cho Paul Drake.
- Cho người theo dõi Endicott Campbell - Mason nói - Vấn đề này có vẻ to tát hơn tôi tưởng, Paul, tôi cảm thấy có vẻ nguy hiểm chết người. Hãy theo dõi Campbell và cố tìmxemđứa con trai của ông ta ở đâu.
Drake nói.
- Đó thực là một nhiệmvụ khó khăn. Ông ta biết rằng anh sẽ tìmđứa nhỏ nên ông ta đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đemgiấu đứa bé đi. Khi một người thông minh làm việc đó, chắc chắn ông ta sẽ hoàn toàn tránh né được sự điều tra của một cơ quan trinh thám tư. Cảnh sát có thể làmđược điều đó, nhưng đối với chúng ta thì rất lâu và quá tốn kém.
- Dù sao thì cũng cứ cố gắng - Mason nói - Tôi đang trên đường về thành phố. Đợi tôi ở văn phòng. Tôi muốn gặp anh khi tới nơi. - Anh làmgì ở đó, tốt đẹp không?
- Khá. - Mason nói.
- Hy vọng là như vậy - Drake nói - bởi vì anh đang làmcông việc của một tay thámtử.
- Tín dụng của tôi còn bao nhiêu? - Mason hỏi.
- Lên tới một triệu. - Drake nói.
- Được rồi. Xúc tiến đi. - Mason nói và cúp máy.
Mason quay số gọi điện thoại cho khách sạn Arthenium mà ngoại trừ nhân viên tổng đài, không ai biết là điện thoại gọi từ xa, và yêu cầu liên lạc với phòng của bà Amelia Corning.
Khi nghe giọng nói của bà ta trên đầu dây, Mason nói.
- Tôi là Perry Mason đây bà Corning. Tôi muốn được gặp bà vào buổi chiều nay.
- Ô, thật là tuyệt, ông Mason. Tôi thích nói chuyện với ông và tôi nghĩ rằng ông và cô gái thân chủ của ông đã giúp ích cho tôi khá nhiều. Tôi cho ông biết, cuộc nói chuyện của tôi với Endicott Campbell không được hài lòng một chút nào. - Tôi hiểu. - Mason nói.
- Còn bây giờ, tôi vừa nhận được điện tín của emgái tôi và viên đại diện người Brazil họ vừa rời Miami và sẽ đến đây theo chuyến máy bay mười giờ hămlăm. Tôi muốn gặp ông trước khi họ đến. Ông có thể lên gặp tôi bây giờ được không?…Ông ở đâu? - Thật bất tiện cho tôi nếu lên gặp bà bây giờ - Mason nói, không tiết lộ vị trí - Vậy thì bảy giờ ba mươi được không? - Tôi muốn gặp ông trước lúc đó nhưng tôi biết rằng ông quá bận. Tôi dự tính làmmột điều tốt đẹp nào đó đối với Sue Fisher. Tôi đã đi đến kết luận rằng…Mà thôi, tôisẽ đích thân nói với ông khi gặp mặt. Và ông sẽ mang theo cô thư ký của ông chứ? - Vâng, lẽ dĩ nhiên. - Mason nói.
- Cứ việc lên thẳng đây. Không cần phải thông báo. Tôisẽ đợi ông lúc bảy giờ ba mươi.
- Vâng, lúc bảy giờ ba mươi. - Mason nói.
- Tôi rất thích chính xác. Nếu ông có thể đến đây đúng bảy giờ ba mươi thì ta ấn định giờ đó. Còn nếu không thì bảy giờ bốn lăm. - Dạ, bảy giờ ba mươi - Mason nói - Tôisẽ có mặt.
- Cámơn ông Mason. Chào ông.
Mason trở lại xe, nói với Della Streets.
- Chúng ta có cái hẹn đúng bảy giờ ba mươi với bà Amelia Corning. Còn Paul đang cho theo dõi Endicott Campbell. - Cuộc gặp gỡ của Endicott Campbell với bà Amelia Corning ra sao? Có manh mối gì không? - Della Street hỏi. - Hơn thế nữa - Mason nói - Bà ta nói cuộc nói chuyện rất không hài lòng.
Della Street cười.
- Tôi có ý nghĩ rằng ông ta đã với quá cao.
- Ông ta có thể lại gây rắc rối nữa - Mason nói - Chúng ta phải theo sát, và bà Corning đặc biệt nhấn mạnh là bà ta muốn buổi hẹn đúng giờ. Trong khi đó em gái và người đại diện thương mại của bà ta đang bay tới từ Nam Mỹ. Họ đã gửi điện tín cho bà ta từ Miami và họ sẽ tới trên chuyến bay mười giờ hămlăm.
- Như vậy lưới đã bủa xung quanh Endicott Campbell. - Della Street nói.
- Có thể khép lưới lại - Mason nói - Nhưng không được sơ sót với một người thuộc loại đó. Ông ta khôn khéo, thông minh, dám làm. Có lẽ ông ta đã từng quen thuộc với các chuyện như thế này và ông ta đã vạch kế hoạch từ trước.
- Nhưng kế hoạch của ông ta đi đến đâu? - Della nói - Chắc chắn ông ta đã cuỗm đi món tiền, nhét vào hộp giầy và cậu con đã lấy đi rồi đưa cho Sue Fisher.
- Và rồi chuyện gì xảy ra sau đó? - Mason hỏi.
- Thì, hoặc là người đội lốt Amelia Corning lấy mất hoặc…
- Cứ nói tiếp! - Mason giục khi Delia ngừng nói.
- Hoặc - Delia nói tiếp - Endicott Campbell trở lại tủ sắt và lấy đi…Lẽ dĩ nhiên là ông ta đã lấy.
- Ông ta có cơ hội - Mason nói - Và không còn nghi ngờ gì về việc ông ta trở lại văn phòng và mở tủ sắt. Nhưng nhớ một điều, nếu người đàn bà đội lốt Amelia Corning đã lấy chiếc hộp thì khi Campbell tới nơi, chiếc hộp không còn ở đó nữa. - Nhưng tôi không thấy có gì khác biệt. Họ đã đeo găng tay làmviệc. Ông ta cố tình tạo ra người giả mạo và đạo diễn để Sue Fisher rơi vào bẫy. Cô ta đã đưa cho người đàn bà giả mạo tất cả những tài liệu bằng chứng của những sự gian lận và…. - Lẽ dĩ nhiên - Mason chen vào - đó là lý do cô ta đã có mặt ở đó. Nhưng còn hộp giầy đầy những giấy bạc một trăm đô-la thì lại là chuyện khác.
- Anh định nói rằng bà ta có thể phản bội Campbell phải không?
Mason nói.
- Phản ứng của Campbell rất lạ lùng. Như cô đã biết, có người đã phản bội ông ta, ông ta không biết rõ có phải là Sue Fisher đã lấy số tiền đó và đặt chuyện ra, hay là kẻ đồng lõa với ông ta, người đàn bà đội lốt Amelia Corning, đã động tâmthamlam. - Như vậy nói một cách khác, do phản ứng của ông ta mà ta đoán ra là ông ta đã không giữ món tiền đó? - Della Street hỏi. - Có thể như vậy - Mason nói - Thôi kệ nó.
Mason tăng ga lên đến vận tốc giới hạn và chămchú lái xe.
Khi về gần Los Angeles, Della Street nhìn đồng hồ đeo tay nhiều lần.
- Anh có định gọi Paul Drake trước không? - Della hỏi.
- Chúng ta không có thì giờ - Mason nói - Đi đường chậm hơn tôi tưởng, chúng ta phải đến thẳng khách sạn Arthenium để giữ đúng hẹn.
- Anh có cần tôi thả anh ở đó rồi tôi liên lạc với Paul và bảo anh ta gọi cho anh không?
- Không - Mason nói - Tôi muốn cô lên phòng với tôi. Bà Corning có nhắc đến cô. Bà ta muốn tôi phải đưa cô đi cùng. Cô đã thực sự gây ấn tượng đối với bà ta…Trên thực tế, Della, giờ đây cô thật vô giá.
- Anh làmtôi mắc cỡ.
- Và cô làm tôi hết sức hãnh diện - Mason nói - Cô đã thực sự thành công trong việc nói chuyện với Lowry. Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đã có được một số tin tức mà bà Amelia Corning chắc chắn sẽ quan tâm. Tôisẽ không ngạc nhiên khi bà ta đồng ý việc bắt giam Campbell. Tuy nhiên có một điều làmtôi ưu tư.
- Điều gì vậy?
- Tôi nghĩ rằng Campbell phải biết chúng ta đã ghé qua Mojave.
- Rồisao? - Cô hỏi.
- Trong trường hợp đó - Mason nói - ông ta sẽ thắc mắc không hiểu chúng ta đã tìmra được điều gì.
- Như vậy có sao đâu?
- Có chứ - Mason nói - Nếu ông ta muốn tìmhiểu chúng ta đã biết được những gì, thì ông ta sẽ làmsao? - Ông ta…Tôi nghĩ ông ta sẽ gọi cho Lowry.
- Đúng như vậy - Mason nói - Và khi Lowry nói với ông ta trên điện thoại thì Lowry hiện nay đã không còn cộng tác với ông ta như trước nữa, Lowry sẽ nói dối một cách sơ hở khi Campbell hỏi ông ta về vụ tiếp xúc với chúng mình.
- Ông ta cũng chẳng nói dối đâu - Della Street nói - Ông ta sẽ nóisự thật.
Mason gật đầu, chămchú lái xe. Về tới cửa khách sạn Artheniumbảy giờ hămbảy phút.
Mason đưa cho người gác cửa mấy đô-la.
- Ông coi giùmchiếc xe hộ tôi. - Mason nói - Tôi không có thì giờ vào bãi đậu.
- Tôisẽ lo. Không sao đâu. Tôisẽ đemra bãi đậu ngay - Người gác cửa nói - Ông vào có lâu không?
- Chắc không lâu đâu. Chúng tôisẽ cho ông biết nếu quá mười hoặc mười lămphút.
Mason và Della Street vội vã băng qua phòng khách tới thang máy và lên phòng cao cấp.
Khi Mason và Della Street bước về cuối hành lang tới phòng cao cấp, Della Street nói.
- Hình như cửa phòng mở.
Mason nhìn thấy ánh sáng trong phòng hắt chéo ra ngoài hành lang liền rảo bước.
Cửa phòng của gian phòng cao cấp mở rộng. Tất cả đèn trong phòng đều bật sáng. Không hề thấy bóng dáng chiếc xe lăn cũng như bà Corning.
- Có chuyện gì không? - Della Street hỏi.
Mason đứng ngay giữa cửa nói.
- Tôi đoán là vì có hẹn với chúng ta, nên bà Corning đã để cửa mở để chúng ta có thể vào và ngồi chờ. Họ bước vào trong phòng. Mason ra dấu về phía của buồng ngủ mở lưng chừng.
- Tốt hơn nên xembà ta có ở trong đó không, Della.
Della Street liếc nhìn Mason định nói điều gì nhưng rồi tiến lại bên cánh cửa buồng ngủ đang hé mở. Cô gõ cửa và lên tiếng. - Chào bà Corning. Chúng tôi đã đến.
Không ai trả lời.
Della Street đẩy cánh cửa mở hết ra, bước vào buồng ngủ.
- Có ai ở nhà không? - Cô hỏi.
Cô nghe thấy tiếng chân bước nhanh và Mason đã đứng đằng sau lưng cô.
Căn phòng đầy rẫy những bằng chứng của đàn bà cư ngụ. Cửa tủ mở, quần áo treo trên mắc, kemphấn trên bàn trang điểm. Mason nói :
- Tìmkhắp nơi xem, Della. Phải chắc chắn rằng không có ai trong phòng. Xemtrong tủ, kể cả gầmgiường. Mason quay sang bên phòng khách và ngồi xuống ghế. Khoảng hai phút sau, Della Street quay lại và lắc đầu. - Đã xemxét hết mọi chỗ chưa? - Mason hỏi.
- Hết mọi nơi.
- Cả phòng tắm?
- Vâng.
- Được rồi - Mason nói và chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng khách - Còn một buồng ngủ nữa, thử xem. Della Street vội vàng đến mở cửa không cần gõ trước, cô kiểmtra xong quay trở lại.
- Không có ai hết.
- Không thấy xe lăn?
Cô lắc đầu.
- Có bao nhiêu va-li?- Mason hỏi.
- Tôi không đặc biệt quan tâm, có lẽ…Để tôi nhớ xem. Đúng rồi, có hai va-li và một túi xách.
Mason nói.
- Có lẽ mình nên chờ.
Della Street ngồi xuống ghế.
- Chúng ta có thể hỏi nhân viên thang máy được không?
- Được - Mason trả lời - Nhưng không phải bây giờ.
- Đáng nhẽ bà ta nên để giấy báo lại - Delia nói.
- Bà ta đã để cửa mở và …- Mason ngừng lại khi nghe thấy tiếng nói đang tiến lại gần.
- Có người đang tới. - Mason nói.
Một người đàn bà khá to lớn ở giữa lứa tuổi bốn mươi xuất hiện trước cửa. Phía sau bà ta là một người ăn mặc chững chạc, mái tóc đen,
mắt đen và bộ ria ngắn. Đằng sau họ là hai người bồi phòng với các túi xách.
Mason đứng dậy.
- Xin lỗi ông - Người đàn bà nói - Tôi tưởng đây là phòng của Amelia Corning.
- Vâng, phải - Mason nói - Chúng tôi đang đợi bà ta.
- Bà ấy không có nhà sao?
- Hiện giờ không thấy - Mason nói - Chúng tôi có hẹn và thấy cửa mở. Chúng tôi đoán rằng bà ta có ý mời vào ngồi chờ. Tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là luật sư Perry Mason và đây là cô Street, thư ký của tôi. Và quý vị là….?
- Tôi là Sophia Elliott - Bà ta nói - Tôi là emcủa Amelia. Và đây là Alfredo Gomez đại diện thương mại của chị tôi. - À, vâng - Mason nói - Tôi được biết bà ta đang chờ bà; bà Corning có nói chuyện với tôi qua điện thoại là quý vị sẽ tới nhưng tôi không ngờ lại đến sớmhơn dự trù.
- Chúng tôi thấy có thể đi chuyến máy bay sớmhơn - Sophia Elliott nói và quay sang người bồi phòng - Được rồi, cứ đemva-li vào. Alfredo Gomez, người thon, di chuyển nhanh nhẹn như một con mèo, tiến lên phía trước chào Della Street và bắt tay với Perry Mason. - Rất hân hạnh. - Ông ta nói.
Della Street liếc nhanh Perry Mason.
- Tôi chắc là bà đã nói chuyện với bà Corning qua điện thoại từ Miami phải không? - Mason hỏi.
- Tôi gửi điện tín cho bà ấy. - Sophia Elliott nói.
- Xin lỗi bà đã có gia đình? - Mason hỏi.
- Tôi là góa phụ - Bà ta trả lời - Có gì liên quan đến công việc của ông không?
Mason nói.
- Tôi đại diện cho một thân chủ có quan hệ với bà Corning. Bà ta có hẹn gặp tôi ở đây - Mason nhìn đồng hồ và nói - Cách đây gần mười phút.
- Như vậy thì nếu bà ta hẹn cách đây mười phút mà bà ta không có mặt có nghĩa là bà ta không định gặp ông ở đây - Sophia Elliott nói - Bà ta giữ giờ giấc chính xác từng giây. Bây giờ để những thứ này ở đâu?
Câu hỏi không phải là nói với Mason mà là dành cho người bồi phòng.
- Có hai buồng ngủ trong phòng. - Một trong những người bồi nói.
Sophia Elliott băng ngang qua phòng khách đến buồng ngủ phía bắc, đẩy cửa mở, nhìn vào bên trong rồi trở lại phòng khách không nói một lời, đi đến cánh cửa buồng ngủ còn lại, đẩy cửa nhìn chung quanh, quay trở lại và nói.
- Được rồi, Alfredo, ông ở buồng ngủ đó, bảo người bồi đem đồ đạc của ông vào. Trong buồng ngù kia có hai giường. Tôi sẽ ở với Amelia.
Alfredo Gomez chỉ chiếc va-li và túi xách.
- Mấy thứ đó của tôi - Ông ta nói với người bồi.
Hai người bồi đem hành lý vào trong các buồng ngủ. Sophia Elliott hướng dẫn sắp xếp đồ đạc trong buồng, còn Alfredo Gomez đứng chờ imlặng.
Sophia Elliott trở ra nói với Gomez.
- Cho tiền người bồi.
Gomez thò tay vào túi lấy ra một xấp giấy bạc.
- Đó là tiền Brazil, không dùng ở đây. - Sophia Elliott nói.
Gomez cười với hai người bồi và đút tiền vào túi rồi thò tay vào túi bên kia lấy ví tiền ra và rút ra tờ một đô-la và đưa cho một người bồi.
- Chưa đủ. - Sophia Elliott nói.
Gomez lấy ra hai tờ nữa.
- Như vậy dư - Người đàn bà nói - Hãy cho mỗi người một đô-la thôi.
Hai người bồi nói lời cámơn và rời phòng.
- Tôi được biết - Mason nói với Sophia Elliott - bức điện của bà làmcho bà Corning ngạc nhiên.
Bà ta từ từ quay lại nhìn Mason với con mắt đánh giá thiếu thiện cảm.
- Ông nói rằng ông là một luật sư.
- Vâng.
- Đại diện cho chị tôi?
- Không. Tôi đại diện cho người khác có quan hệ làmăn với chị bà.
- Thế ông có được mời vào đây không?
- Tôi được bảo rằng có mặt ở đây lúc bảy rưỡi.
- Ông không trả lời câu hỏi của tôi. Ông có được chính thức mời vào đây không? Tôi muốn nói là ngay tại đây trong phòng này. - Chúng tôi thấy cửa mở - Mason nói - Tôi cho đó là lời mời hiểu ngầm.
- Bây giờ là mấy giờ?
- Gần bảy giờ bốn lăm.
- Vậy thì - Sophia Elliott nói - Bà ta không có mặt ở đây, bà ta không để lại giấy nhắn tin cho ông. Tôi sẽ nói với bà ấy là ông có đến. Nếu bà ta muốn gặp ông, bà ta sẽ cho gọi ông sau.
- Xin lỗi bà - Mason nói - Không có ai cho gọi tôi cả. Tôi là một luật sư.
Alfredo Gomez tiến lại đứng bên Sophia Elliott.
- Nhưng lần này bà ấy cho gọi ông phải không?
- Bà ta mời tôi đến gặp và tôi đồng ý có mặt ở đây.
- Được rồi. Nếu ông bực mình về điều đó - Sophia Elliott nói - Nếu bà ta muốn gặp ông lại thì bà ta sẽ mời ông đến gặp và ông có thể đồng ý có mặt tại đây. Như vậy được không?
Bà ta bước lại bên cửa và giữ cánh cửa ở vị trí mở.
Mason cúi đầu.
- Thật hân hạnh được gặp quý vị - Mason nói và đứng sang bên cạnh nhường cho Della Street đi trước ra hành lang. - Hừ! - Sophia Elliott bực tức.
- Và - Mason nói - Bà có thể nói với bà Corning là nếu bà ta muốn gặp tôi, tôi sẽ có mặt tại văn phòng lúc chín rưỡi sáng mai và bà ta
có thể điện thoại để hẹn trước.
Hai người bước ra hành lang và Sophia Elliott đóng cửa lại.
Della Street nhướng mắt hỏi.
Vị luật sư cười, nắmcánh tay Della Street tiến về phía thang máy.
- Có một điều hết sức ngạc nhiên - Mason nói - Rõ ràng là bà ta không gọi cô em và Alfredo đến. Họ đã tự ý đến và có lẽ để bảo vệ quyền lợi của họ.
- Rõ ràng là họ không muốn Bà Túi Tiền ở xa họ. - Della Street nói.
Mason nhận chuông thang máy.
- Bà em của Amelia Corning ôm lấy hết mọi câu trả lời. Có điều lạ là bà ta không bảo bồi phòng để hành lý ở phòng khách và chờ bà Corning về, mà bà ta lại lên phòng ở luôn.
- Và đứng ra làmchủ nhà. - Della Street nói.
Buồng thang máy tiến đến vị trí ngừng và cửa mở.
- Bây giờ đi đâu? - Cô hỏi.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp thân chủ Sue Fisher. - Mason nói.
CHƯƠNG 8
Perry Mason nhận chuông phòng Sue Fisher nhưng không nghe tiếng trả lời.
Ông ta nhăn mặt nhìn Della Street, sau đó thử mở cửa. Cửa khóa Mason lại nhận chuông lần nữa.
- Tôi không thể hiểu nổi - Mason nói - tôi đã bảo cô ta phải ở nhà và túc trực bên điện thoại.
- Theo anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? - Della Street hỏi.
- Dù thế nào đi nữa - Mason nói - Nó cũng là những yếu tố đủ quan trọng để cô ta phải xóa bỏ lời hứa với tôi và … ngoại trừ cô ta đã gặp phải tình trạng khẩn cấp và gọi cho Paul Drake. Hãy xemcô ta có để lại giấy nhắn tin không?
Hai người trở xuống dưới nhà tìmđiện thoại gọi cho Drake.
- Perry Mason - Vị luật sư nói - Anh có nghe gì về Sue Fisher không?
- Cô ta điện thoại đến lúc sáu giờ - Drake nói - Cô ta nói với tôi rằng có chuyện xảy đến và hết sức mật mà cô ta không dámnói ra và vì vậy cô ta phải đi ra ngoài một lát. Cô ta yêu cầu chuyển lại tin cho anh.
- Anh có khai thác cô ta để biết chuyện gì không?
- Có, nhưng tôi không thể tìmra được gì. Cô ta hết sức vội vã, và bảo tôi nhắn với anh rằng mọi chuyện tốt đẹp và anh đừng lo. - Được rồi - Mason nói - Tôisẽ giữ liên lạc với anh. Cô ta sẽ cho anh biết khi cô ấy trở về.
Vị luật sư cúp điện thoại và lắc đầu ra hiệu cho Della.
- Cô ta đã đi ra ngoài - Mason nói - và nhắn tin lại cho Paul Drake. Anh ấy nói cô ta rất vội. Với tình hình này, Della, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi ăn. Đêmnay có thể sẽ phải thức.
Hai người đến một tiệmăn nhỏ gần góc phố.
Trong vòng ba mươi phút họ trở lại và Mason đậu xe ngay trước cửa chung cư của Sue Fisher.
Mason đi cùng với Della Street tới cửa, khi đó có một người nhỏ bé mặc áo mưa với chiếc mũ kéo xuống che mặt giơ tay định đẩy cửa mở, bất chợt người đó ngừng lại.
- Ông Mason. - Sue Fisher kêu lên.
Mason nhìn cô gái với chiếc mũ đàn ông, trên người mặc áo len, quần dài, áo mưa, và đi giày thấp gót.
- Cô làmgì mà hóa trang như một người đàn ông vậy?
- Tôi không hiểu - Sue Fisher nói - Tôi rất vui mừng được gặp ông. Ồ, tôi đang hy vọng có thể liên lạc được với ông. Mason nói :
- Cô có thể liên lạc được với tôi nếu cô chịu theo lời chỉ dẫn của tôi và ở lại trong phòng.
- Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi không thể.
- Tạisao không?
- Bởi vì bà ấy điện thoại cho tôi.
- Ai?
- Amelia Corning.
- Bà ấy muốn gì?
- Bà ấy muốn làmmột việc mà không để ai biết.
Mason nhíu mày hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Liệu có tiện nói ở đây không?
- Có lẽ không - Mason nói - Hãy lên phòng của cô đã…xemnày, sao cô run thế.
- Tôi biết tôi đang run. Tôi quá lo âu và cảmthấy không bước lên nổi các bậc thang.
Vị luật sư đưa cô đến thang máy rồi ra hành lang. Dell Street nói.
- Đưa tôi chìa khóa mở cửa.
Sau khi vào trong phòng, Mason nói.
- Được rồi, Sue, nói đi.
Sue ngồi xuống, hai tay nắmchặt cặp găng một cách lo âu không ý thức.
- Nói đi - Mason thúc giục - chúng ta không có mấy thời gian.
Sue nói :
- Bà ta điện thoại cho tôi và bảo tôi làmđúng như lời bà ta nói. Bà bảo tôi lấy giấy bút ghi tốc ký những chỉ thị của bà. - Chỉ thị gì?
- Tôi có ghi trên tập giấy nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Bà bảo tôi đến văn phòng một hãng cho thuê xe tự lái lấy cách đây bốn khu phố, và thuê một chiếc xe, sau đó lái đến đường Mulholand Drive và tới một ngã tư bà đã tả, sau đó đi tiếp ba phần mười dặm tới một trạm xăng. Tại trạm xăng tôi đi tiếp hai phần mười dặm đến một khu đất rộng và tới đậu xe tại đó. Sau đó tôi đi bộ trở lại trạm xăng và hỏi mua một can xăng bốn lít. Bà dặn tôi mua can xăng, trả tiền rồi đem về xe. Đó là việc thông thường mà người lái thường đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp hết xăng dọc dường.
- Nhưng tạisao phải làmviệc này? - Mason hỏi.
- Bà ta nói bà muốn tôi lái xe đưa bà đến Mojave và bà không muốn ai biết. Bà nói bà bắt buộc phải tra hỏi một người ở Mojave trước khi nhà băng mở cửa vào ngày mai.
- Bà ta có nói tạisao không?
- Không.
- Thế có nói đến tên người đó không.
- Không?
- Thế cô mặc những quần áo đó để làmgì?
- Bà ta nói tôi kiếm lấy một cái nón đàn ông rộng vành để đội, và mặc quần dài, áo len và áo mưa. Tôi phải đi giầy thấp gót để có thể dễ bước nhanh khi cần. Bà ta đã nói những điều thật tốt với tôi. Bà nói đã kiểmtra kỹ về tôi và rất thích về sự công bằng vô tư thẳng thắn
và sự trung thành của tôi đối với công ty. Bà nóisẽ đuổi Endicott Campbell và tôisẽ thế nào chỗ đó. Bà nói… - Không cần để ý chuyện đó - Mason nói - Hãy nói với tôi những gì đã xảy ra. Bà ta có chỉ thị gì thêmkhông và cô đã làmgì? - Tôi đã làm đúng như lời bà ta nói. Tôi biết ở đây có một cái tủ mà mấy người bồi phòng cất quần áo cũ và tôi biết có một người có
chiếc nón rộng vành, tôi hỏi mượn. Sau đó tôi đến đường Mulholand Drive sớm hơn giờ đã định hai mươi phút. Tôi đậu xe đi lại trạm xăng, lấy một can xăng và trở lại chỗ cũ đợi và đợi, đợi mãi.
- Thế người bán xăng cho cô không đưa giùmcô trở lại xe bằng xe của ông ta sao?
- Không. Bà Corning dặn nếu có xảy ra như vậy thì từ chối. Bà nói bà không nghĩ ông ta sẽ làm như vậy, hơn nữa lúc đó chỉ có một mình ông ta trực ở cây xăng.
- Ông ta có đề nghị giúp cô không?
- Ông ta rất muốn nhưng ông ta nói có một mình. Nếu có hai người ông ta sẽ đưa tôi đi giùm. Ông ta còn định đóng cửa trạm xăng để đưa tôi đi nhưng tôi cản lại.
- Còn chiếc xe thuê ra sao? - Mason hỏi.
- Tôi đợi và đợi cho đến khi không thấy bà ấy đến tôi đemxe trả lại và trả tiền thuê. Bà bảo tôi làmnhư vậy trong trường hợp bà không đến gặp tôi được vào lúc bảy giờ năm mươi. Bà nói rằng nếu bà không đến vào giờ đó thì hãy trở về nhà và trả xe. Tôi hỏi bà về can xăng thì bà dặn kỹ tôi hãy đemtrả lại trạmxăng chứ không được quẳng nó ở dọc đường.
- Cô lấy tiền đâu để trả tiền xe?
- Người đàn bà đã đưa tiền chi phí cho tôi khi tôi làmviệc ở văn phòng hômsáng thứ Bảy. Bà Corning bảo tôisử dụng tiền đó và bà ta sẽ bồi hoàn.
- Bà ta hẹn cô tại điểmhẹn lúc mấy giờ? - Mason hỏi - Tại điểmhẹn ở Mulholand Drive?
- Bà ta không nói rõ. Bà bảo tôi phải có mặt ở đó ít nhất là trước bảy giờ mười lăm và đợi cho đến đúng bảy giờ năm mươi. Bà nói sẽ đến gặp tôi trong khoảng thời gian đó.
- Bà ta gọi điện thoại khi nào?
- Khoảng…khoảng nămgiờ bốn lăm.
Mason liếc nhìn Della Street.
- Như vậy không lâu sau khi chúng ta nói chuyện với bà ấy.
- Bà ta có nói với tôi rằng bà có nói chuyện với ông trên điện thoại. Tôi hỏi bà có biết ông ở đâu không vì tôi cần gặp thì bà trả lời là không và bảo ông đã rời thành phố và đã gọi điện thoại cho bà.
- Cô có chắc chắn là giọng nói bà ta trên điện thoại không? - Mason hỏi.
- Vâng, chắc chắn. Bà ta có giọng nói đặc biệt và tôi phân biệt rất rõ giọng nói qua điện thoại. Tôi chắc chắn là bà ta. - Cô trả xe và đi bộ từ hãng cho thuế xe về đây?
Cô gái do dự.
- Phải không?
- Không, ông Mason, đáng nhẽ không nên, nhưng tôi thấy khó chịu quá… Tôi dừng ở tiệm rượu và tôi vào uống một ly. Tôi cần phải uống.
- Thiên hạ thấy cô không?
- Vâng, người bán rượu rất dễ thương. Thỉnh thoảng tôi có ghé qua.
- Cô ở đó trong bao lâu?
- Không lâu, khoảng mười, mười lămphút.
- Rồi cô về đây?
- Vâng.
Mason nhíu mày.
- Sự kiện chẳng có ý nghĩa gì cả - Ông ta nói - Cô không kết hợp được để nó có ý nghĩa…Thế bà Corning có nói gì với cô về bà emgái hoặc người đại diện thương mại từ NamMỹ đến không?
- Không - Sue nói.
- Nghe đây, Sue - Mason nói - Bà ta từ Nam Mỹ tới. Bà ta đã không ở trong xứ nhiều năm. Bà ta không thể chỉ thị cho cô với những chi tiết như vậy được. Bà ta không thể biết về khoảng cách cũng như việc nhân viên trạmxăng chỉ có một mình được, hoặc… - Ô, có thể chứ - Sue ngắt ngang - Bà ta nói bà đã quan hệ với một văn phòng thám tử và những sự việc này rất rắc rối nhưng sẽ rất phù hợp vì cần thiết. Bà nói những kẻ âm mưu cướp tiền của công ty sẽ họp mặt nhau bàn luận và chúng tôi sẽ bước thẳng vào gặp họ. Bà nói lúc ông trở về thành phố chúng ta sẽ có đủ bằng chứng mà ông cần thiết… Và đó chính là bà Corning. Tôi biết giọng nói của bà ta, không thể lầmlẫn được.
Mason nói.
- Tôi e rằng hoặc cô là một kẻ dại dột dễ tin, hoặc bà Corning dấn thân vào nguy hiểm mà có thể sẽ bị thương và với biến cố đó cô thực sự sẽ bị rắc rối.
- Nhưng, ông Mason, tôi làm sao được? Tuyệt đối mọi chuyện tùy thuộc ở sự trung tín và hậu thuẫn của bà Corning. Tôi không thể làm gì khác hơn… Bà ta nói các thám tử cho biết không còn nhiều thì giờ. Bà nói có thể thưởng mười ngàn đô-la nếu họ đã báo cáo sớm hơn và trước khi ông điện thoại cho bà ta. Bà nói bà nghĩ rằng ông đã có mặt ở Mojave.
Bất chợt Mason bước tới lui trong phòng, nhíu cặp mắt tập trung tư tưởng.
- Có chuyện gì vậy? - Sue Fisher hỏi - Ông có nghĩ rằng…
Della Street, biết thói quen suy nghĩ của ông ta, nên đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Sue imlặng.
Sau khoảng hai phút Mason chợt lên tiếng.
- Được rồi, Sue, cô có thể vẽ chính xác nơi cô đã đậu chiếc xe không?
- Lẽ dĩ nhiên. Bà ta đã tả cho tôi khoảng cách và tôi đã ghi tốc ký và …
- Bản ghi ở đâu?
- Ngay đây.
- Cô đã dịch ra chưa?
- Chưa.
- Cô có máy chữ không?
- Có.
- Cô hãy dịch ra - Mason nói - Nhanh, ngay lập tức. Sau đó ngồi lại ở phòng này. Không đi đâu hết ngoại trừ tôi nói với cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Thúc giục bởi cung cách khẩn cấp của ông ta, Sue Fisher mở máy chữ gõ liên tục trên giấy bản chỉ thị hướng dẫn. Mason nghiên cứu tờ giấy một lát, gấp lại đút vào túi và nói với Della Street.
- Đi thôi, Della.
- Tôi chờ ở đây à? - Sue Fisher hỏi.
- Ngay tại đây - Mason nhấn mạnh - Nếu bà Corning điện thoại, hãy hỏi xem bà ta ở đâu, sau đó gọi cho Paul Drake và nói cho ông ta biết. Trong khi đó, tôisẽ điện thoại cho Paul Drake cho người bảo vệ cô tại đây.
- Nếu bà ta điện thoại bảo tôi đi theo bà ta thìsao và…
- Xembà ta ở đâu, điện thoại cho Drake, rồi làmđúng như bà ta bảo. Nếu thấy có một người đàn ông theo sau cô, đừng sợ, đó là người của Drake.
Mason giục Della Street đi nhanh tới thang máy, Mason ngừng lại bên buồng điện thoại để chỉ thị cho Paul Drake sau đó vội vã ra xe. - Chúng ta đi đến đó hả? - Della Street hỏi.
Mason gật đầu.
- Tạisao? Anh định tìmkiếmcái gì?
- Chúng ta hy vọng có thể kịp thời chặn đứng một vụ sát nhân.
- Anh, anh nghĩ rằng…anh muốn nói…?
- Đúng như vậy. - Mason trả lời.
Bình thường, Mason rất thận trọng an toàn trong việc lái xe, nhưng bây giờ Mason vọt nhanh vượt tốc độ trong đámxe cộ qua lại. - Anh có thể bị cảnh sát gọi. - Della Street báo động với Mason khi thấy xe vọt qua đèn đỏ.
- Như vậy càng tốt - Mason nói - Chúng ta sẽ mời luôn cảnh sát vào vụ này và đưa họ đến luôn.
Nhưng không có người cảnh sát nào. Vị luật sư lái xe đến đường Mulholand Drive và bắt đầu kiểmtra khoảng cách. - Đây là trạmxăng. - Della Street nói.
Mason mímmôi, gật đầu một cách tức giận, giảmvận tốc và từ từ đi tới.
- Khoan đã, khoan đã - Della Street nói - Chỗ đó đây, chỗ cô ta đậu xe.
- Tôi biết - Mason nói - Tôi không muốn để xe chúng ta đậu tại đó.
Ông ta lái tiếp đến một trămthước nữa và tìmchỗ đậu xe. Ông lấy chiếc đèn bấmra khỏi hộc găng tay trong xe. - Đi thôi, Della.
Vị luật sư bước nhanh khiến Delia như muốn phải chạy theo. Họ đến một khu đất trống bên đường mà ở đó vẫn còn dấu vết bánh xe trên mặt đất.
Ánh sáng đèn bấmcủa Mason quét ngang qua các bụi rậm.
- Thực sự, anh muốn tìmkiếmcái gì? - Della Street hỏi.
Bất chợt ánh đèn bấmtrả lời câu hỏi khi dừng lại trên một can xăng màu đỏ nằmtrong bụi rậm.
- Chiếc can xăng - Della Street nói - Chắc can đã hết xăng.
Mason gật đầu.
- Chúng ta đến lấy chứ? Và…?
- Không, đừng đụng đến - Mason nói - Lối này, Della.
Trên lối đi, xe cộ qua lại nhiều lần làm thành hai đường rãnh song song. Mason dẫn đường tới một nơi rộng rãi ngay bên cạnh đường rãnh. Nơi này các cặp tình nhân thường đậu xe lại và khi ra về, lái xe quẹo vòng tròn trở ra xa lộ, tạo nên một khu đất tròn mà cây cối không mọc lên được.
Mason tắt đèn bấmvà lắng tai nghe.
Ngoài xa lộ thỉnh thoảng tiếng xe vượt qua. Xa nữa là tiếng ồn của thành phố. Trên bầu trời các ánh sao lấp lánh imlìm. - Thật là đẹp. Một vị trí lý tường - Della nói - Nơi này thật…
Cô chợt ngừng ngang và định kêu thét lên.
Ánh sáng đèn bấmtrên tay Mason quét ngang qua một thân hình nằmngửa trong tư thế đã chết.
Mason tiến lại gần hơn.
Không khí đầy mùi dầu xăng.
Ánh sáng đèn bấmtrên tay vị luật sư dừng lại trên xác người đó.
- Anh, - Della Street nói một cách sợ hãi - Đó là Lowry, Ken Lowry, quản lý mỏ.
Mason gật đầu. Ánh sáng đèn bấmtiếp tục di chuyển.
- Và đây là những sổ sách kế toán - Della Street nói - Tất cả đều ướt sũng dầu xăng.
Mason gật đầu tiến đến bên xác Lowry. Vị luật sư cúi xuống đưa tay bắt mạch.
- Thôi, Della, ta đi - Ông ta nói.
- Chuyện gì xảy ra vậy, anh? Tạisao…?
- Chúng ta quá trễ để ngăn cản một vụ giết người - Mason nói - Chúng ta chỉ đủ thời gian để ngăn cản họ đừng tiêu hủy bằng chứng mà thôi.
- Anh muốn nói họ phóng hỏa?
Mason gật đầu.
- Hãy cẩn thận, Della. Có thể tên sát nhân đang quan sát chúng ta đó.
Mason theo vết chân cũ trở lại đường Mulholand Drive, nắmtay Della Street chạy về chỗ đậu xe và nhảy lên xe lái về trạmxăng. - Ông có điện thoại không? - Mason hỏi nhân viên trạmxăng.
Người nhân viên gật đầu chỉ về phía điện thoại.
Mason bước vội vào buồng điện thoại, quay số bộ chỉ huy cảnh sát.
- Cho tôi đội hình sự. - Mason nói.
Một lát sau khi được nối mạch Mason nói tiếp.
- Có đại úy Tragg đó không?
- Ông ta vừa mới tới cách đây một phút và vừa mới đi ra xong. Tôi có thể bắt kịp ông ấy ở hành lang nếu… - Gọi ông ấy ngay - Mason hét lên - Bảo ông ấy tôi là Perry Mason. Nói với ông ấy là rất quan trọng.
Mason nghe rõ tiếng kêu lớn bên kia đầu dây “Hãy gọi Tragg lại. Đừng để ông ấy đi mất”.
Vài giây sau, Mason nghe thấy tiếng chân bước đến gần điện thoại và giọng Tragg nói :
- Vâng, Tragg tôi nghe đây.
Mason nói.
- Tôi xin báo cho ông biết, tôi vừa tìmthấy một xác chết.
- Vâng, ở đâu và sự việc thế nào?
Mason nói.
- Xác người ướt đẫm dầu xăng và tôi nghĩ rằng kẻ sát nhân định nổi lửa đốt không những xác chết mà cả đống tài liệu bằng chứng bên cạnh. Tôi sẽ trở lại để cố ngăn cản chuyện này. Hãy cho cảnh sát đến ngay đường Mulholand Drive. Tôi sẽ cố canh chừng. Tôi để cô Della Street ở lại nghe điện thoại. Cô ta sẽ cho biết tôi ở đâu và làmsao tới đó.
Mason trao điện thoại cho Della Street.
- Cô nới chuyện với ông ta, cho ông ta chi tiết. Tôi trở lại.
- Không, không - Della Street nói - Rất nguy hiểm. Anh không thể được…Anh không có vũ khí.
- Nếu các bằng chứng bị thiêu hủy - Mason nói - Thân chủ của chúng ta sẽ bị vào phòng hơi ngạt. Tôi không nghĩ rằng kẻ sát nhân sẽ nổi lửa khi biết rằng có nhân chứng.
- Họ sẽ giết nhân chứng - Della Street nói.
- Cô cứ chỉ đường cho Tragg đến đó - Mason nói - Như vậy tốt hơn. Bảo ông ta cho xe tuần tiễu đến ngay. Vị luật sư không để cho Della tranh luận hơn nữa, bước nhanh qua trước mặt người nhân viên trạmxăng đang nhìn mình với con mắt lạ lùng. Mason nhảy vội lên xe lái về chỗ đất trống bên cạnh đường, hướng đầu xe về chỗ mảnh đất tròn để cho ánh đèn pha của xe chiếu sáng khu vực đó, sau đó tắt máy xe và hạ kính xe xuống ngồi chờ.
Mason đợi khoảng mười phút mới nghe thấy tiếng còi hụ. Ánh đèn đỏ chớp sáng tiến gần đến xe Mason. Tiếng còi hụ chợt ngừng. Một viên cảnh sát nhảy ra khỏi xe bước vội về phía xe Mason, trên tay cầmkhẩu súng. - Chuyện gì vậy? - Người cảnh sát hỏi.
Mason nói.
- Tôi là luật sư Perry Mason. Tôi có điện thoại cho đội hình sự và yêu cầu đại úy Tragg đến gấp đây và yêu cầu cho xe tuần tiễu tới ngay. Có một xác chết ở đằng kia cách đường khoảng một trăm thước và ướt sũng dầu xăng. Tôi nghĩ rằng kẻ sát nhân định đốt cháy xác chết nhưng bị ngừng lại vì tôi tới.
- Ô, vậy à? Làmsao ông lại tới đúng lúc như vậy?
- Tôi đang đi tìmkiếmmột manh mối. - Mason nói.
- Manh mối gì?
- Manh mối thuộc vấn đề khác, nhưng cũng có thể liên quan tới vụ án mạng.
- Người bị giết là ai, ông có biết không?
- Theo tôi biết - Mason nói - Xác chết là Kenneth Lowry, quản lý một hầmmỏ của công ty Mỏ Mojave Monarch. Viên cảnh sát do dự một chút rồi nói :
- Ông chờ tại đây, đừng đi đâu và đừng ra khỏi xe.
Viên cảnh sát trở lại bàn luận với người cảnh sát khác, sau đó cầm một chiếc đèn bấm cực mạnh và đi xuống đường, cẩn thận bước sát bên lề để tránh bước chồng lên các dấu vết.
Mason ngồi imlặng chờ.
Khoảng mười hai phút sau tiếng còi hụ lại vọng lên, sau đó chiếc xe cảnh sát tới và dừng lại. Đại úy Tragg nhảy ra khỏi xe tiến lại xe Mason.
- Thế nào ông Mason?
- Tôi báo cáo thấy một xác chết.
- Sát nhân?
- Tôi đoán như vậy.
- Có thấy vũ khí không?
- Tôi không thấy.
- Nhận dạng được không?
- Tôi nghĩ rằng đó là Kennet Lowry, quản lý mỏ Mojave Monarch.
- Ông đã gặp ông ta?
- Vâng.
- Ông gặp ông ta lần cuối vào lúc nào?
- Mới chiều nay. Tôi gặp ông ta lần đầu và cũng là lần cuối.
- Ở đâu?
- Ở Mojave.
- Như vậy ông ta phải theo ông đến đây.
- Có thể ông ta đã đi trước tôi. - Mason nói.
- Vậy thì ông quan tâmđến chuyện gì ở Mojave Monarch?
- Tôi kiểmtra một số dịch vụ tài chánh.
- Cho ai?
- Một thân chủ của tôi.
- Thân chủ là ai?
- Lúc này - Mason nói - tôi chưa thể tiết lộ thân chủ của tôi được. Tuy nhiên tôi cũng báo với ông một điều. - Điều chi vậy?
- Bà Amelia Corning ở khách sạn Arthenium. Bà ta đã rời khách sạn một cách khá bí ẩn. Bà ta có hẹn gặp tôi lúc bảy giờ ba mươi và bà đã không có đó. Tôi có nhiều lý do để tin rằng sự xuất hiện tức thời của cảnh sát đã cứu bà ta khỏi một vụ ámsát. Tragg hỏi :
- Xác ở đâu?
- Ngay con đường nhỏ này - Mason nói - Tôi vẫn để đèn pha chiếu sáng con đường, và một trong những nhân viên cảnh sát đã tới đó
chắc để canh chừng.
Tragg bước lại chiếc xe tuần tiễu nói chuyện với nhân viên cảnh sát ở trên xe, nói nhỏ ra lệnh cho ông ta rồi trở lại xe Mason. - Ta đi - Tragg nói với vị luật sư - Ta đi thôi. Hãy cứ để đèn pha chiếu sáng. Nếu ắc quy hết điện ta có thể đổi cái khác tại trạm xăng. Hãy để chiếu sáng trên hiện trường.
Tragg bước lại chiếc xe của mình nói một vài câu, và một người chụp hình mang theo đèn flash và một chuyên viên dấu tay cùng với hộp đồ nghề, bước ra khỏi xe.
Tragg nói với Mason :
- Ông dẫn đường, nhớ đisang một bên, đừng bước chồng lên các dấu vết.
Mason nói :
- Tôi đã bước qua đây một lần. Khi đó tôi không rõ có xác chết ở dưới ấy. Do đó có dấu vết ở trên đường. Nhưng khi trở lại, tôi đi bên cạnh dường.
- Được rồi - Tragg nói - Các dấu vết của ông đã có ở đây, nhưng cố đừng để lại thêmnữa.
Mason bước trên bờ cỏ bên đường đi về phía bãi trống.
Đèn bấmcủa nhân viên cánh sát trên xe tuần tiễu chớp lên báo hiệu.
- Phía này. - Nhân viên cảnh sát gọi.
Tragg và nhómngười đi men tới bãi trống chỗ nhân viên cảnh sát đứng.
- Đại úy Tragg đây - Tragg nói - Anh thấy gì?
- Rõ ràng là một vụ án mạng - Người cảnh sát nói - Xác ướt đẫmdầu xăng và mấy quyển sổ sách cũng vậy. Có một con dao rọc giấy rõ ràng là vũ khí giết người. Tôi thấy hình như có người ở quanh đây định đốt cháy nên tôi đứng gác.
- Tốt lắm- Tragg nói, ông ta quay sang Mason - Được rồi, tôisẽ cho người đưa ông về xe lại. Đừng bỏ đi cho đến lúc tôi hỏi ông. - Tôisẽ đến cây xăng - Mason nói - Ông có thể gặp tôi ở đó.
- Tạisao lại đến cây xăng?
- Della Street ở đó.
- Được rồi, đi đến đó thôi, không xa hơn nữa. Hãy ở đó.
Tragg nói với nhân viên.
- Hãy đưa ông ấy về xe, để ông ấy lên xe và lái tới trạmxăng. Nhớ đi bên lề, đừng để lại dấu vết.
Viên cảnh sát nắmcánh tay Mason dẫn đường đi ven theo bờ tường. Khi vị luật sư trở về xe, nhân viên cảnh sát nói : - Bây giờ ông lái xe về trạmxăng. Tôisẽ theo sau ông tới đó.
Mason mở máy xe và vọt ra đường Mulholand Drive lái về trạmxăhg. Chiếc xe cảnh sát theo phía sau. Khi Mason lái xe vào trạmxăng, chiếc xe cảnh sát quay vòng trở lại.
Nhân viên trạmxăng tiến lại gần thắc mắc hỏi :
- Có chuyện chi vậy?
- Có án mạng ở dưới đường. - Mason nói.
- Trời, chuyện xảy ra thế nào?
- Chẳng ai rõ cả - Mason nói - Có một cái can xăng ở đó. Mới đây ông có bán cho ai một can xăng bốn lít hay không? - Có - Người nhân viên nói - Cách đây một giờ rưỡi và tôi lấy làmlạ về chuyện ấy.
- Ông bán cho ai?
- Một cô gái đội nón đàn ông và mặc áo mưa. Cô ta kéo mũ xuống che mặt.
- Tóc vàng phải không? - Mason hỏi, liếc nhìn Della Street một cách có ý nghĩa.
- Tôi không rõ.
- Có thể một cô gái tóc vàng, mắt xanh, cao khoảng một mét sáu lăm, độ hămbảy tuổi phải không?
- Tôi nghĩ cô ta trẻ hơn.
- Trẻ hơn bao nhiêu?
- Tôi cũng chẳng rõ. Có thể cô ta hămbảy.
- Mắt xanh? - Mason nói.
Nhân viên trạmxăng nhướng mắt.
- Tôi không rõ - Ông ta nói - Tôi không dámchắc.
- Như vậy ông không nhìn rõ cô ta phải không?
- Tôi không nhìn kỹ cô ta. Cô tới nơi và cần một can xăng. Tôi ngạc nhiên về việc cô đội nón đàn ông và… tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cô gái đi một mình, xe hết xăng. Tôi muốn đưa cô ta trở lại xe, nhưng tôi ở đây có một mình.
- Phải chăng đó lại là một loại người ngổ ngáo? - Mason hỏi - Loại người lang thang ban đêmăn mặc quần áo đàn ông? - Tôi không dámchắc là cô ta mặc quần áo đàn ông. Cô ta đội chiếc nón đàn ông và mặc áo mưa.
- Đó là chiếc nón đàn ông?
- Đúng đó là chiếc nón đàn ông.
- Vành khá rộng?
- Vành rộng và cô ta kéo xuống thấp che mặt.
- Nhưng ông thấy mắt cô ta màu xanh phải không?
- Tôi không biết rõ.
- Ông thề là ông không biết rõ màu mắt của cô gái phải không?
- Tôi chịu, không biết.
- Thôi được - Mason nói - Della hãy nói chuyện với ông ta và ghi lại những lời ông ta nói. Cố ghi lại hình dáng cô gái ông ta tả. Mason nháy con mắt phải với Delia và quay sang nhân viên trạmxăng.
- Tôi xin phép dùng điện thoại.
Mason bước lại buồng điện thoại gọi Paul Drake.
- Có tin gì về Endicott Campbell không, Paul?
- Chúng tôi chịu không theo dõi nổi. Ông ta không có nhà và chẳng thấy ông ta đâu.
- Cứ cố xem- Mason nói - Khi gặp đừng để mất hút. Đó là quan trọng. Còn bây giờ có chuyện nữa đây, Paul. - Chi vậy?
- Chúng ta phải tìmcho được Carleton Campbell, đứa bé trai bảy tuổi đang bị cô bảo mẫu Elizabeth Dow đemcất giấu. - Tôisẽ cố gắng.
- Cố làm hơn thế nữa - Mason nói - Có một án mạng. Ken Lowry, quản lý Mojave Monarch đã bị giết. Tôi đã nói chuyện với ông ta chiều nay. Sau khi chúng tôi về có lẽ ông ta đã suy nghĩ và khởi hành đi Los Angeles để gặp Endicott Campbell hoặc là ông ta đi Los Angeles để gặp Amelia Corning ở khách sạn Arthenium. Tôi đoán là ông ta đi gặp bà Amelia Corning. Ông ta có thể biết bà Corning đã có mặt ở đây bằng cách nào đó hoặc bà ta đã gọi điện thoại cho ông ấy. Bà Corning đã biến mất. Bà có hẹn với tôi lúc bảy rưỡi và không giữ hẹn. Bà là một người rất đúng hẹn. Tôi muốn anh tìmkiếmcho ra mọi chuyện và làmthật nhanh.
- Vị trí của anh trong vụ này? - Drake hỏi.
- Mới chỉ ở giữa thôi - Mason nói - Tôi nghĩ rằng có vẻ đang chơi trò đuổi bắt với hung thủ nhưng vẫn chưa rõ hung thủ là ai. - Nhưng anh có nghi ngờ chứ?
- Tôi có một nghi ngờ - Mason nói - Nhưng tôi cần có bằng chứng. Còn về bà em của Amelia Corning và tay đại diện thương mại Nam Mỹ, họ đã tới và ở khách sạn Arthenium. Thấy rõ một điều là bà em, Sophia Elliott đã làm chủ gia đình hoặc là muốn như vậy. Tôi không nghĩ rằng bà Amelia Corning quen chịu đựng như vậy. Ngoài ra còn vài điều làm tôi ưu tư. Tôi không nghĩ rằng bà Amelia Corning mong đợi bà emvà Alfredo Gomez viên đại diện thương mại, đến gặp. Có lẽ họ đã tự ý đến.
Tôi có hé mở cho cảnh sát biết nơi ở của bà Amelia Corning. Tôi đã nói với họ bà ta đang ở trong tình trạng nguy hiểmvà có thể bị ám sát. Như vậy sẽ kích thích cảnh sát trong vụ này.
- Anh có nghĩ bà ta gặp nguy hiểmkhông?
- Tôi không rõ. - Mason nói.
- Nếu cảnh sát dính vào việc này - Drake nói - tôisẽ rất khó làmviệc vì họ sẽ bọc xung quanh tôi.
- Đúng như vậy - Mason nói - Thôi hãy cố gắng lên.
Vị luật sư cúp điện thoại và gọi tiếp cho hãng tắc xi yêu cầu cho một xe đến trạmxăng.
Mason quay sang Della, sau khi đã xong công việc trở lại đứng bên cạnh vị luật sư.
- Della, tôi được lệnh cảnh sát không được rời khỏi đây. Nhưng không có ai ra lệnh đó với cô. Tôi đã gọi tắc xi đến đợi ở đây. Cô hãy lấy xe tôi và đi ngay.
- Đi đâu?
Mason nói :
- Della, đây là điều quan trọng. Tôi không muốn cảnh sát họ đến gặp Sue Fisher sớm và tôi cũng không muốn cô ta đi trốn vì làm như vậy chứng tỏ cô ta có tội. Bây giờ coi như cô nhận lệnh của tôi đi tìmbà Corning, vậy thì cô đi đâu?
- Tôi không biết.
- Đó là một vấn đề - Mason nói - Nhưng chúng ta phải ghi nhớ trong đầu là bà ta rất quan tâm đến Mojave, và vụ ám sát Ken Lowry mang ý nghĩa rất sâu sắc. Bây giờ cô đến gặp Sue Fisher và đưa cô ta đi cùng cô để cô ta cho cô biết thêm các chi tiết cần thiết và khởi hành đi Mojave. Tôi biết cô mệt. Các cô có thể nghỉ ở nhà trọ dọc đường, nhưng cẩn thận khisử dụng tên đăng ký. Và hômsau cô có thể tới Mojave quan sát. Hy vọng có một sự may mắn. Một sự may mắn là cô có thể tìmra điều gi đó.
- Anh muốn trì hoãn phái không? - Della Street hỏi.
Mason nói.
- Suỵt, Della. Cô không nên đi đến kết luận vội. Tôi chỉ yêu cầu cô đi tìm bằng chứng. Tôi nghĩ rằng cô có thể đến đó ở Mojave, chiến đấu và hoàn tất công tác.
- Anh có cần tôi báo cáo không?
- Cứ theo diễn tiến mà báo cáo. - Mason nói - Tối nay khỏi cần báo cáo. Cô còn khá tiền không?
- Không nhiều lắm.
Mason lấy ví, rút ra hai tờ một trămđô-la.
- Được rồi, giữ lấy xài tạm.
- Không có xe anh làmsao?
- Không sao - Mason trả lời - Tôisẽ thuê xe. Cô cứ lấy xe tôi đi, đừng e ngại gì cả. Nhớ điện thoại cho tôi theo từng diễn tiến. - Và nếu cảnh sát chặn tụi tôi?
- Cô có thể nói với Sue Fisher rằng một vị luật sư sẽ không muốn thân chủ của mình nói bất cứ điều gì, trừ khi có sự hiện diện của ông ta, và ông ta muốn được nói chuyện với thân chủ của ông ta để được biết rõ sự việc ttước khi thân chủ nói bất cứ điều gì với cảnh sát. - Tôi hiểu - Delia nói - Hãy chúc tôi may mẩn.
- Lên đường thôi. - Mason nói.
Della Street bước lại xe của Mason, nhảy vào ghế ngồi và vọt xe đi.
CHƯƠNG 9
Đồng hồ tính tiền tắc xi chỉ chín đô-la támmươi xu khi Tragg trở lại gặp Perry Mason.
- Tôi không được vui lắmvề chuyện này, ông Mason. - Tragg nói.
- Chẳng ai vui về một án mạng cả. - Mason nói.
- Tôi muốn nói là không vui vì thấy ông dính vào chuyện này.
- Tôi không dính dáng gì về vụ án mạng cả. - Mason nói.
- Đó là ý nghĩ của ông. Còn riêng tôi, tôi nói với ông một điều là sớm muộn gì thì sự việc cũng được đưa ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ tìm hiểu tạisao ông lại đến đó và tìmra tử thi.
- Tôi nói với ông rằng tôi không tìmkiếmtử thi. - Mason nói.
- Thôi, chúng ta không cần đề cập trở lại nữa. Ông đi đi.
Mason chui vào xe, gật đầu ra hiệu cho tài xế.
- Trở về Hollywood.
Khi xe tới Hollywood, Mason nói địa chỉ chung cư Sue Fisher và hỏi người tài xế.
- Có một văn phòng cho thuê xe cách chung cư đó khoảng ba hay bốn khu phố, ông có biết không?
Suy nghĩ một chút, người tài xế gật đầu.
- Có một chi nhánh của hãng “Chúng ta thuê xe M” nằmtrên đại lộ cách đó khoảng ba khu phố rưỡi.
- Đến chỗ đó xem. - Mason nói.
Người tài xế lái xe đến tận cửa. Mason bước vào và nói.
- Tôi muốn thuê xe.
- Chúng tôi sắp đóng cửa, và công việc hôm nay quá bận rộn. Đây là một chi nhánh của văn phòng chính. Chúng tôi có một chiếc xe vừa trả xong. Nó chưa được kiểmtra lại nhưng tôi chỉ cần đổ thêmxăng là chạy được thôi. Nếu ông muốn trả xe trước chín giờ sáng mai thì phải trả tại một trong những văn phòng khác. Tôisẽ đưa cho ông địa chỉ ghi trên phiếu.
- Tôi chỉ cần mướn xe thôi. - Mason nói.
- Ông có bằng lái xe chứ?
Mason đưa cho xembằng lái và dùng thẻ tín dụng để tính tiền, sau đó ra trả tiền tắc xi.
- Vừa đúng lúc tôi đóng cửa - Người cho thuê xe nói - Suốt ngày bận rộn quá. Tôi còn phải mất mười lăm hai mươi phút nữa làm việc ngoài giờ để gửi các sổ sách đi.
- Cho thuê được nhiều không?
- Cũng khá.
- Ông không có nhiều xe à?
- Ở đây không có nhiều. Đây là chi nhánh. Trên thực tế chúng tôi luôn luôn túc trực ở đây một xe và chúng tôi điện thoại đi văn phòng khác để lấy xe thay thế. Chỉ cần điện thoại, mười phút sau là có xe, đôi khisớmhơn.
- Ông chỉ giữ ở đây có một xe thôi à?
- Đúng vậy. Nhưng không phải lúc nào cũng là chiếc đó đâu.
- Tôi hiểu - Mason nói - Tôi thấy hơi lạ về cách điều hành công việc làmăn của các ông.
- Trên thực tế - Ông ta nói - Đây là tôn chỉ của hãng. Các đồng nghiệp của tôi thì lại đặt văn phòng ở đâu đó trong thành phố và một nơi ở phi trường. Như vậy muốn có xe ông phải tới tận nơi hoặc yêu cầu đưa xe đến. Như vậy hơi trở ngại khi trả xe. Chúng tôi có ý nghĩ khác. Chúng tôi đặt rất nhiều chi nhánh quanh thành phố. Ông có thể lấy xe ngay tại đây hoặc giao tận nơi cho ông trong vòng mươi phút và đưa cho ông danh sách các địa chỉ trả xe. Ông có thể trả xe ở bất cứ nơi nào quanh thành phố.
- Ýkiến hay - Mason nói.
- Tôi thấy rất thuận lợi - Ông ta nói - Tôi có ga ra ở đây, để tôi đổ xăng cho ông đi.
Khi xe được đemđi đổ xăng, Mason bước vào phòng điện thoại gọi cho Paul Drake.
- Paul, tôi có một chiếc xe cần được xem xét rất kỹ càng bởi một tay chuyên viên. Tôi muốn có một tay chuyên nghiệp kiểm tra bằng kính lúp.
- Tìmgì vậy?
- Vết máu, dấu tay, mọi thứ.
- Được rồi - Drake nói - Có một tay chuyên viên làm việc cho phòng thí nghiệm của cảnh sát, đôi lúc ông ta có làm cho tôi vài việc. Có lẽ ông ta đi ngủ rồi, tôisẽ gọi ông ta nếu anh muốn.
- Ông ta giữ mồmgiữ miệng chứ?
- Ừ.
- Ông ta sẽ đồng ý làmcho anh à?
- Không làmcho tôi mà làmcho nămmươi đô-la.
- Và làmđêm.
- Làmđêmluôn.
- Được rồi - Mason nói - Cứ gọi ông ta dậy và xuống chờ tôi dưới đường. Tôisẽ lái xe qua đón.
- Bao lâu?
- Mười lămphút.
- Được rồi, tôisẽ sắp xếp mọi chuyện - Drake nói - Tôisẽ có mặt ở dưới đường.
- Thế có tin tức gì về Amelia Corning không?
- Có, tôi vừa mới có được đầu mối. Có một gã thuộc nhóm khuân vác được trả hăm lăm đô-la để đưa bà Corning xuống dưới nhà cùng với chiếc xe lăn bằng thang máy vận chuyển hàng hóa. Bà ta bảo rằng bà muốn đi mà không để ai thấy. Bà có chút công việc phải đi kiểm tra.
- Giờ nào, Paul?
- Sáu giờ ba mươi.
- Phải rồi. - Mason nói.
- Như vậy là thế nào?
- Bà ta có hẹn với tôi lúc bảy giờ ba mươi và bà ta rất đúng giờ. Bà ta tính có thể trở về trước bảy giờ ba mươi. - Đúng vậy. Bà ta đã dự trù như thế. Bà sắp xếp với gã điều khiển thang máy vận chuyến hàng hóa yêu cầu gã có mặt ngay tại cửa thang máy lúc bảy giờ hai mươi để đưa bà ta trở về phòng. Nhưng gã chờ đến mười phút cũng không thấy bà ta có mặt. - Và bà ấy đã ra đi lúc sáu giờ ba mươi?
- Đúng vào khoảng giờ dó. Hắn ta nói có thể hơisớmhơn, khoảng sáu giờ hămlăm.
- Hắn ta có kể lại chuyện đó với cảnh sát không?
- Cảnh sát chưa hỏi. Hình như họ chưa quan tâm đến. Người của tôi không thấy cảnh sát có dấu hiệu quan tâm. Bà em của Amelia Corning có vẻ cố thủ trong nhà và không quan tâmgì đến việc ra đi và trở về của bà Corning cả.
- Như vậy càng tốt - Mason nói - Rõ ràng là chúng ta đã đi trước cảnh sát một bước. Anh thử hỏi các tắc xi đậu trước khách sạn Artheniumxemsao và…
- Đã làmrồi - Drake nói - Kể cả người gác cửa khách sạn vì ông ta rất thân thiện với các tài xế tắc xi.
- Thế có một chiếc xe được gọi ra cửa sau thìsao?
- Tôi đã sử dụng điện thoại - Drake nói - Gọi tất cả các hãng xe tắc xi vả không có chiếc xe nào đến đó vào giờ ấy cả. Do đó bắt buộc phải là chiếc xe tư.
- Phải là xe tư? - Mason nói.
- Bắt buộc!
- Được rồi, tôi đi đây - Tôi muốn xe được kiểmtra dấu tay, và tôi muốn kiểmtra để lấy tất cả mọi bằng chứng như cảnh sát kiểmtra vậy. - Như vậy mất thời gian.
- Chúng ta có thời gian.
- Tôi e ngại điều đó. - Drake lo âu.
- Gọi hắn ta dậy - Mason nói - Tôisẽ có mặt ở đó, nhớ đeo găng khi tôi đón anh.
Vị luật sư lái chiếc xe thuê đến văn phòng đón Paul Drake. Drake chỉ dường đi và họ đến khu cư xá và lái vào một ga-ra. - Giới thiệu với anh ông Myrton Abort - Drake nói - Chuyên viên làmviệc với phòng thí nghiệmcảnh sát. - Tôi muốn kiểmtra chiếc xe này - Mason nói - Và không muốn ai biết cả.
- Tôi còn không muốn hơn cả ông nữa - Abert nói - Không phải chuyện ghê gớmchứ?
- Không phải như ông nghĩ đâu. Đó là chiếc xe thuê. Tôi muốn biết ai đã lái nó trước khi các dấu tay bị xóa. - Nếu cảnh sát họ cũng cần như vậy thìsao? - Abert hỏi.
- Cứ cho họ biết các yếu tố. - Mason nói.
- Nếu vậy tôi phải dùng băng keo trong để lấy dấu tay.
- Cứ việc làm, nhưng đừng để lại dấu vết là ông đã làmviệc dó.
- Tôi không hiểu ông làmđể làmgì? - Abert nói.
"""