🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hướng dẫn xử lý rác thải Ebooks Nhóm Zalo Hướng dẫɅXử l̗ rᏠthảǿ Tên Ebook: Hướng dẫn xử lý rác thải Tác giả : Mộng Lý Nhàn Nhân Thể loại: Tiểu thuyết, Hiện đại, Văn học Phương Đông Công ty phát hành: Quảng Văn Nhà xuất bản: NXB Lao Động Trọng lượng vận chuyển: 600 g Kích thước: 16 x 24 cm Số trang: 606 Ngày xuất bản: 05/2015 Hình thức: Bìa Mềm Giá bìa: 129.000 ₫ Nguồn: nghiepdu.net Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Ebook được blog Đào Tiểu Vũ hoàn thành với mục đích phi thương mại, nhằm chia sẻ với những bạn ở xa hoặc không có điều kiện mua sách, khi sao lưu xin ghi rõ nguồn. Trong điều kiện có thể bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Giới thiệu: Hướng dẫn xử lý rác thải là tác phẩm mới lạ lấy bối cảnh chính là văn phòng tư vấn của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc, nơi giải quyết những vụ việc đặc biệt như: đối phó với nhân tình, xử lý bạo lực gia đình, tranh chấp mẹ chồng nàng dâu … Thông qua giọng văn mạnh mẽ của tác giả, nội dung của từng câu chuyện trong tác phẩm đã phản ánh một cách sắc nét nhiều vấn đề trong hiện thực cuộc sống. Bên cạnh việc dõi theo những tình huống gay cấn, hồi hộp của từng vụ việc đơn lẻ, độc giả sẽ hòa mình vào câu chuyện tình cảm riêng của hai nhân vật chính đầy cá tính Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc. Tác giả tạo ra một bức tranh chân thực không màu mè, hoa mỹ về đời sống hôn nhân nhưng cũng đồng thời tạo ra hy vọng cho độc giả về một tương lai tươi sáng dành cho những con người sẵn lòng phấn đấu vì hạnh phúc của chính mình. Phụ nữ có thể hận, có thể khóc, nhưng không thể không kiên cường. Nữ nhân vật chính Lâm Gia Mộc từng bị tổn thương nặng nề trong tình yêu, cô không tin tình yêu, lại càng sợ hãi hôn nhân. Cô thành lập một văn phòng tư vấn pháp luật, cùng cộng sự Trịnh Đạc chuyên hỗ trợ những người phụ nữ bất hạnh giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình như: Bị chồng phản bội, chồng có con riêng, bạo hành gia đình, chồng là người đồng tính kết hôn chỉ để che mắt người đời, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu… Nội dung các câu chuyện đều được lấy từ những chuyện có thật trong cuộc sống khiến người đọc cảm thấy gần gũi, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hình bóng của mình hoặc người quen của mình trong quá trình đọc truyện. Với cách xử lý tình huống tỉnh táo, hợp lý, chắc luật pháp, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc luôn giúp thân chủ của mình cứu vớt được những gì tốt đẹp còn lại giữa vô vàn những đau khổ tối tăm của cuộc đời. Tận mắt chứng kiến những gì tiêu cực nhất trong quan hệ hôn nhân, vợ chồng từng ái ân đằm thắm phút chốc trở mặt thành thù, tính toán lẫn nhau, Lâm Gia Mộc càng thêm thất vọng với tình yêu. Cộng sự Trịnh Đạc vẫn luôn ở bên cạnh cô, không có bất cứ một lời thề non hẹn biển, dùng hành động thực tế lặng lẽ thể hiện tình yêu với cô. Cuối cùng Lâm Gia Mộc cũng hiểu ra: Trên thế giới này chỉ có một loại tình yêu lý tưởng và hoàn mỹ thật sự, đó chính là bạn vẫn thiết tha với tình yêu sau khi nhận rõ bản chất hiện thực của nó. Mục lục: Giới thiệu: Vụ thứ nhất: Ly hôn hoàn hảo Chương 1: Nguyên nhân Chương 2: Cô muốn gì? Chương 3: Cô gái truyền thống Chương 4: Trạm Dịch Chương 5: Gái trinh Chương 7: Bắt quả tang tại trận Chương 8: Chuyện xấu trong nhà Chương 9: Tiền và cháu trai Chương 10: Đòi ly hôn Chương 11: Tiền đồ tăm tối Chương 12: Ngửa bài Vụ thứ hai: Trai nghèo vượt khó Chương 1: Thân chủ không thể từ chối Chương 2: Tiếp xúc lần đầu Chương 3: Giáo dục bằng thực tiễn Chương 4: Sóng gió ở siêu thị Chương 5: Hai gia đình Chương 6: Tẩy não Chương 7: Đánh cược Chương 8: Cược thua Chương 9: Sau đó Vụ thứ ba: Bạo hành gia đình Chương 1: Lời ủy thác bên giường bệnh Chương 2: Ấn tượng đầu tiên Chương 3: Tìm hiểu Chương 4: Vào cuộc Chương 5: Một ngày bình thường Chương 6: Bị thương Chương 7: Cất lưới Chương 8: Sau đó Vụ thứ tư: Ân oán nhà giàu Chương 1: Người giàu ủy thác Chương 2: Mẹ con nhà họ Thời Chương 3: Mây mù Chương 4: Chuyện xưa Chương 5: Dao động Chương 6: Người thứ tư Chương 7: Say rượu Chương 8: Thắng bại Chương 9: Bức bách Chương 10: Báo ứng Vụ thứ năm: Lấy chồng gay Chương 1: Chủ nợ Chương 2: Lần theo dấu vết Chương 3: Thả mồi Chương 4: Sập bẫy Chương 5: Vui quá hóa buồn Chương 6: Hạnh phúc là một loại tín ngưỡng Vụ thứ sáu: Ông bố ngoại tình Chương 1: Thiếu nữ báo thù Chương 2: Bố về nhà Chương 3: Nổi loạn Chương 4: Ít nhất cô còn có mẹ Vụ thứ bảy: Họp lớp Chương 1: Bạn học Chương 2: Tiền Vi Vi Chương 3: Tưởng Nghiên Chương 4: Trần Minh Minh, Giang Tĩnh Vụ thứ tám: Đứa em trai từ trên trời rơi xuống Chương 1: Thân chủ Chương 2: Báo thù Chương 3: Trừng trị Chương 4: Kiện cáo Chương 5: Tấm lòng cha mẹ Chương 6: Hại người thành ra hại mình Chương 7: Đi xa Vụ thứ chín: Kẻ bám đuôi điên cuồng Chương 1: Tỏ tình Chương 2: Chạy trốn Chương 3: Gặp mặt Chương 4: Dừng chân Chương 5: Có tóc và trọc đầu Chương 6: Bệnh tâm thần Vụ thứ mười: Thân chủ đặc biệt Chương 1: Tiết Văn Vũ Chương 2: Chuyện năm xưa Chương 3: Điều tra Chương 4: Ngôi nhà pha lê Chương 5: Phụ lòng Chương 6: Cái gọi là chính nghĩa Chương 7: Vũ khí giết người Chương 8: Phục thù Chương 9: Sau đó Vụ thứ mười một: số đào hoa Chương 1: Xem bói Chương 2: Ủy thác từ nước ngoài Chương 3: Thái hậu giá lâm Chương 4: Dỗ dành Chương 5: Gừng càng già càng cay Chương 6: Hứa hẹn Chương 7: Con nợ Chương 8: Ba người phụ nữ một tấn trò Chương 9: Cầu gì được nấy Vụ thứ mười hai: Mẹ chồng đến rồi Chương 1: Mẹ chồng nàng dâu Chương 2: Tấm lòng cha mẹ Chương 3: Cái gọi là cốt nhục Chương 4: Điều tra Chương 5: Biến cố Chương 6: Cái gọi là tầng lớp Chương 7: Rạn nứt Chương 8: Quay lại? Không quay lại? Chương 9: Bất lực Vụ thứ mười ba: Muôn người chỉ trích Chương 1: Bí ẩn vụ án rơi lầu Chương 2: Tội lỗi nguyên thủy Chương 3: Mẹ Chương 4: Quần chúng phẫn nộ Chương 5: Tìm kiếm Chương 6: Niềm vui trên mạng Chương 7: Nhập vai quá sâu Chương 8: Nước đã rút mà đá chưa nhô Chương 9: Tội ác và trừng phạt Vụ thứ mười bốn: Đổ vỏ Chương 1: Thân chủ nhỏ tuổi nhất Chương 2: Đổ vỏ Chương 3: Bản năng bảo vệ con Chương 4: Cuộc đời thăng trầm Chương 5: Vô tội Chương 6: Tiểu thuyết ngôn tình Chương 7: Tình cờ gặp mặt Chương 8: Bụi trong ánh nắng Chương 9: Kiện tụng Chương 10: Nhân nào quả ấy Vụ thứ mười năm: Gái bao Chương 1: Tre mập mọc măng còi Chương 2: Khởi đầu thuận lợi Chương 3: Tra hỏi Chương 4: Độc ác tột cùng Chương 5: Bình thường Vụ thứ mười sáu: Tư An bỏ trốn Chương 1: Bỏ trốn Chương 2: Giám định thương tật Chương 3: Khống chế Chương 4: Tạo hình Chương 5: Kẻ cuồng khống chế Chương 6: Mặt người dạ thú Chương 8: Ly hôn Chương 9: Rút lui Vụ thứ nhất: Ly hôn hoàn hảo Chương 1: Nguyên nhân Trích lời Gia Mộc: Một người tự sát, ít nhất sẽ ảnh hưởng đến sáu người thân trong vòng mười năm. Ngày mùng 5 tháng 7, trời nắng. Có điều đối với cư dân thành phố A, đây lại không phải một tin tốt lành gì. Dự báo thời tiết cảnh báo nhiệt độ cao mức độ màu cam(*) ngày thứ ba liên tiếp. Trên ti vi, một phóng viên đài truyền hình tỉnh đã biểu diễn màn rán trứng gà trên nắp cống thoát nước. Nhiệt độ cao nhất là 420C, tiếp tục phá kỷ lục mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố này. Giữa thời tiết ngột ngạt như vậy, mọi nhà đều đóng kín cửa, điều hòa nhiệt độ hoạt động hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Nội dung trao đổi duy nhất khi mọi người gặp nhau ngoài đường là “thời tiết thật là kinh khủng”, sau đó lại vội vã đi tiếp, cho dù là người thích giao du đến mấy cũng không thể nào nán lại thêm một giây. Hơn tám giờ tối, nhiệt độ hơi giảm một chút, trong tiểu khu bắt đầu lác đác bóng người. Có người dắt chó đi dạo, có người bế con ra hóng mát, chủ đề nói chuyện vĩnh viễn vẫn là thời tiết chết tiệt. Nếu như trong số những người này có một người ngẩng đầu nhìn lên thì cũng không ai phát hiện chuyện gì khác thường. Trời nóng kinh người,buổi tối mới đỡ hơn một chút, đứng ngoài ban công hóng mát là chuyện bình thường không thể bình thường hơn… (*) Tín hiệu dự báo màu cam: Có nghĩa là trong hai mươi tư tiếng, nhiệt độ cao nhất lên tới 370C trở lên. Trên ban công tầng 14 đơn nguyên(*) số 7 thuộc khu nhà số 9 có một người phụ nữ đang đứng hóng mát như vậy. Cô khoảng gần ba mươi tuổi, da rất trắng, mặc một chiếc váy cổ chữ V bó sát người màu trắng. Đây là chiếc váy thịnh hành khoảng hai, ba năm trước nhưng vẫn rất hợp với cô. Cổ váy rộng để lộ bờ vai nhỏ nhắn, phần ngực gấp nếp làm bộ ngực tương đối nhỏ của cô trở nên đầy đặn hơn, lưng váy bó chặt khiến dáng người cô càng nổi bật vẻ mảnh dẻ. Gió trên tầng 14 thổi rất mạnh, mái tóc đen bóng xoã tung. Cô đưa tay vén tóc để lộ gương mặt xinh xắn với đôi mắt hơi sưng và một vết thương đã mờ bên khóe miệng, ngoài ra tất cả đều có vẻ rất ổn. Cô nhìn những người đi dạo dưới lầu, lại quay đầu thoáng nhìn chiếc điện thoại đặt trên giường đôi. Kim đồng hồ sớm đã vượt qua thời hạn cô định ra cho người đó mà điện thoại vẫn chưa đổ chuông, cho nên… đành thôi người ơi, xa nhau từ đây… Cô cởi đôi giày cao gót dưới chân, chậm rãi bước lên ghế. Đôi giày cao gót cô rất thích chiếc đổ xuống, chiếc còn lại bị đá ra rất xa. Cô suy nghĩ một chút rồi nhặt chiếc giày bị đá ra xa đó về, dựng chiếc giày bị đổ lên, xếp đôi giày lại ngay ngắn. Cô chính là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như vậy, cô không muốn có bất cứ một điểm không hoàn mỹ nào lộ trước mặt người ngoài. Khi cô bước lên chiếc ghế lần thứ hai, chuông điện thoại di động mới vang lên… Cô không định nghe máy. Thời hạn cuối cùng đã qua, bây giờ mới gọi điện tới thì có ích gì? Nói là đặt ra thời hạn cho anh ta, nhưng thực ra là cô đặt ra thời hạn cho chính mình. Từ nhỏ cô đã là một cô bé “con nhà người ta” điển hình trong miệng hàng xóm láng giềng, luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ từ thời tiểu học, trung học, thậm chí cả khi học đại học. Khi đi làm, cô cũng là nhân viên chủ chốt trong công ty, bất kể là tiền lương hay là chức vị đều không ai có thể chê bai. Ngay cả chuyện hôn nhân của cô cũng hoàn hảo không có khuyết điểm gì. Không mạnh mẽ đến mức không cần tình yêu và hôn nhân như những người phụ nữ quá hoàn mỹ khác, hai mươi sáu tuổi cô đã cùng mối tình đầu bước vào cung điện hôn nhân. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, có tương lai, có tiền đồ… thậm chí họ còn chuẩn bị sinh một đứa con. Mười điểm, đây là điểm số tất cả mọi người đánh giá về cô. Cô cũng từng cho chính mình mười điểm, đến tận khi hiện thực cho cô một cái bạt tai vô tình. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập. Anh ta kiên nhẫn đến vậy sao? Lâu lắm rồi không thấy anh ta tử tế như vậy. (*) Đơn nguyên: Từ dùng trong lĩnh vực bất động sản và kiến trúc, chỉ một cụm nhà liền khối. Cô nghĩ một lát rồi vẫn quyết định bước xuống ghế cầm lấy điện thoại… Một dãy số xa lạ… “A lô?”. “Cô thật sự muốn làm như vậy à?”. Giọng nữ trong điện thoại nói rất rõ ràng, âm thanh rất êm tai, cũng rất xa lạ. “Cô là ai?”. “Tôi là ai không hề quan trọng, quan trọng là cô thật sự phải làm như vậy sao?”. Cô quay lại, thoáng nhìn chiếc ghế đó: “Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ…”. “Nhưng cô lại nghe điện thoại… Cô vẫn còn đang hy vọng đúng không?”. “Rốt cuộc cô là ai? Là con bé đó…”. “Tôi và Điền Kiều Kiều không có bất cứ quan hệ gì, chị cô đã cho tôi số điện thoại của cô”. “Chị tôi?”. Cô ngồi xuống: “Chị ấy…”. “Chị ấy rất lo lắng cho cô”. “Chị ấy…”. “Chúng tôi đã nói đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi cô nhảy xuống”. “Sao?”. “Thứ nhất, cô chưa ly hôn hắn. Căn hộ của vợ chồng cô do cô bỏ tiền mua, hắn chỉ bỏ một trăm ngàn tệ để hoàn thiện nhà. Căn hộ lại đứng tên hai người, một thời gian rất dài sau khi cưới, thu nhập của hắn chỉ bằng một phần ba của cô, cho nên phần lớn tiền sinh hoạt và trả nợ ngân hàng đều do cô trả. Nhưng vì thu nhập của cô thuộc về tài sản chung sau hôn nhân, nên dù hai năm trước cô đã dùng tiền thưởng của mình trả hết tất cả mọi khoản vay thì căn hộ đó vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng cô, mỗi người đều có một nửa quyền sở hữu. Nếu cô nhảy xuống, quyền sở hữa một nửa căn hộ vẫn thuộc về hắn, một nửa còn lại của cô sẽ được chia cho hắn và bố mẹ cô. Xe là tài sản trước hôn nhân của cô, nhưng hắn vẫn có quyền thừa kế. Mặt khác, cô còn có tài khoản tiết kiệm hai trăm năm mươi ngàn tệ. Năm nay cô đã hoàn thành một dự án lớn cho công ty, theo thỏa thuận giữa cô và công ty, cô có thể nhận được tiền thưởng khoảng ba trăm hai mươi ngàn tệ. Bố mẹ cô không biết cô để thẻ ngân hàng ở đâu, cũng không biết mật mã thẻ. Chuyện này tạm thời chưa nói tới, cho dù có biết thì khoản tiền tiết kiệm bây giờ và tiền thưởng sắp tới cũng đều là tài sản chung của hai vợ chồng… Chúc mừng cô, cô đã thể hiện tình yêu của mình với hắn lần cuối cùng. Hắn có xe, có nhà, có tiền gửi, bây giờ lại đã thăng chức, lương một năm một trăm ngàn đúng không? Quả nhiên là một người chồng lý tưởng, thảo nào Điền Kiều Kiều cứ bám dai như đỉa đói”. Người phụ nữ yên lặng… “Thứ hai, bây giờ chúng ta tính đến thiệt hại của bố mẹ cô. Bố mẹ cô chỉ có cô là con gái độc nhất, đúng không?”. “Đúng”. “Năm nay bố mẹ cô một người sáu mươi hai tuổi, một người sáu mươi tuổi, cô có cảm thấy họ thiếu tiền không? Có thiếu một phần tư căn hộ không? Có thiếu gần trăm ngàn tiền gửi không? Họ đã đến tuổi hoa giáp mà lại mất đứa con gái duy nhất, từ nay về sau không có chỗ dựa dẫm…”. Người phụ nữ òa khóc: “Đừng nói nữa, tôi biết mình đã làm mất mặt bố mẹ…”. “Cô làm họ mất mặt thế nào? Chẳng qua là cô hoa mắt, yêu một gã đàn ông chẳng ra gì. Trên thế giới này, trước nay đàn ông chưa bao giờ là nhu yếu phẩm. Cô còn nhớ bài văn cô viết năm học lớp 10 không? Kiếm không mài không sắc. Mặc dù tôi rất ghét câu này, nhưng nó vẫn rất chính xác đúng không? Phượng hoàng muốn tái sinh thì chỉ có cách tắm lửa, cô còn nhiều thứ như vậy, vì sao cô phải buông xuôi?”. “Tôi…”. “Cô hiểu hết đúng không? Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ đó? Vậy cô giúp tôi một việc được không?”. “Việc gì?”. “Mở cửa, đi ra ngoài, xuống dưới sân ngồi một lát, chơi đùa với bọn nhỏ và mấy con chó. Nếu sau khi đi lên cô vẫn muốn nhảy xuống thì cô cứ việc nhảy, tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Nhưng nếu cô không còn muốn nhảy xuống thì đến quán trà Phượng Hoàng ở đường Cẩm Xuân số 3 tìm tôi, tôi tên là Lâm Gia Mộc”. Đường Cẩm Xuân số 3 cách trung tâm thành phố không xa không gần, cũng không hề đông đúc. Trời nóng thế này, người đi đường thưa thớt, người người đều vội vã nhấn ga vì sợ dừng lâu lốp xe sẽ nóng chảy. Trong quán trà có bật điều hòa đã chật ních, mỗi người một cốc trà, một chiếc máy tính xách tay, ngồi cả buổi chiều. Một người phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng, áo màu vàng nhạt, để tóc ngắn màu nâu chải gọn gàng nhìn không có gì nổi bật đang ngồi một mình bên chiếc bàn trong góc. Bề ngoài cô rất trẻ, nhìn chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhưng lúc mỉm cười với nhân viên quán đến rót thêm nước, ánh mắt cô lại lộ vẻ từng trải khiến người khác cảm thấy không hề giống ánh mắt của một cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu. Trên cổ tay cô đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn, trên tai đeo cặp bông tai rất to rất lạ giống như một người đến từ đất nước Nam Á nào đó. Cô thoáng nhìn màn hình máy tính, hình như đang đợi ai đó, lại hình như chỉ kiểmtra xem có thông báo gì mới hay không. “Reng reng…”. Chuông cửa quán trà vang lên, cô ngẩng đầu liếc nhìn và mỉm cười. Thấy cô mỉm cười, Tần Du lập tức nhận ra cô. Hai người thoáng nhìn nhau, Tần Du đi tới: “Cô là Lâm Gia Mộc?”. “Gọi tôi là Gia Mộc được rồi”, Lâm Gia Mộc cười nói: “Cô đã liên lạc với chị cô rồi chứ?”. Tần Du cúi đầu hơi xấu hổ: “Xin lỗi đã để hai người phải lo lắng”. Nghe giọng cô qua điện thoại tối hôm qua, Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc là một phụ nữ từng trải khoảng hơn bốn mươi tuổi, không ngờ cô lại trẻ như vậy: “Cô và chị tôi…”. “Chúng tôi là bạn học”. Tần Du kinh ngạc. Tần Du kém chị họ hai tuổi, năm nay cô ba mươi mốt tuổi, nếu là bạn học của chị họ thì đã ba mươi ba tuổi rồi, nhưng Lâm Gia Mộc nhìn lại rất trẻ… “Tôi hơn chị cô ba tháng”. “Xin lỗi… Chị chăm sóc sắc đẹp tốt quá”. “Không có gì”, Lâm Gia Mộc cười: “Chị cô cũng nói như vậy”. “Nghe nói chị mở một văn phòng thám tử tư?”. Lúc nói đến văn phòng thám tử tư, Tần Du hơi nhỏ giọng. Trung Quốc không cho phép kinh doanh nghiệp vụ thám tử tư. “Ờ”, Lâm Gia Mộc gật đầu: “Có điều chúng tôi gọi là văn phòng tư vấn”. “Tôi đã mang đủ những thứ chị tôi dặn đến đây”. Tần Du lấy một túi tài liệu màu vàng ra. Bây giờ nhìn cô hoàn toàn không khác gì một người bình thường đang đi trao đổi chuyện làm ăn, ai ngờ được mười mấy tiếng trước cô còn đứng ngoài ban công nhà mình, phân vân không biết có nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hay không? Lâm Gia Mộc nhận lấy túi tài liệu, không thèm nhìn mà đặt luôn xuống bên cạnh: “Chúng ta còn phải đợi một người bạn nữa. Cô muốn uống gì?”. “Trà xanh…”. Tần Du nghĩ một lát: “Không, tôi uống cà phê cũng được”. Cô nghiện cà phê rất nặng, nhưng đã kiêng một thời gian để chuẩn bị sinh con. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc, kiêng khem đâu còn ý nghĩa gì nữa? “Cà phê không có lợi cho xương cốt”. “Nhưng lại có lợi cho tâm tình của tôi”. Lâm Gia Mộc mỉm cười nhìn cô. Tần Du là một thân chủ rất khác thường. Nếu chỉ nhìn hai người tiếp xúc bình thường lúc này, bạn sẽ cho rằng cô là người rất mạnh mẽ, đã thoát khỏi được nỗi đau trong lòng. Nhưng Lâm Gia Mộc biết, bất cứ lúc nào một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Tần Du cũng trang bị cho mình một vẻ ngoài hoàn mỹ, ngược lại những vết thương lòng sẽ luôn được chôn giấu rất sâu, sâu đến mức dù vết thương đã mưng mủ, gây nguy hiểm cho tính mạng thì bề ngoài của cô vẫn hoàn hảo như cũ. Lúc Tần Du uống đến cốc cà phê thứ hai thì người bọn họ đợi cũng đến. Đó là một người đàn ông, từ chỗ ngồi của họ vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta dừng xe. Anh ta mặc một chiếc áo thun không tay màu trắng bó sát người, quần dài màu quân phục. Trước khi đi vào quán, anh ta lấy một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô từ ghế sau ra khoác lên người, bỏ kính đen xuống nhét vào túi áo sơ mi, lại cầm một chiếc máy ảnh và một túi tài liệu trên ghế bên cạnh lên. Ngoại hình anh ta rất khôi ngô, thời đại này rất ít người có vẻ đẹp khỏe mạnh như vậy, làn da nâu rám nắng, cơ bắp rắn chắc lộ rõ cả trên những vị trí hở ra lẫn những nơi ẩn dưới lớp áo thun. Lúc anh ta đi vào quán, một nửa phụ nữ và một phần ba nam giới trong quán đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cũng lập tức nhìn thấy hai người. Đi tới trước mặt họ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, anh ta tháo chiếc mặt dây chuyền hình con rết đeo trên cổ xuống giao cho Lâm Gia Mộc: “Chứng cớ thân chủ trước yêu cầu”. Lâm Gia Mộc cầm con rết, rút đầu con rết ra, cắm phần còn lại vào cổng USB trên điện thoại: “Thân chủ mới của chúng ta, Tần Du. Đây là Trịnh Đạc, trợ lý của tôi”. “Chào anh”. Tần Du đưa tay ra bắt tay Trịnh Đạc. Lúc này cô mới để ý trên cổ tay trái Trịnh Đạc có xăm một cành ô liu quấn quanh một con sói đang tru. Hình xăm bị chiếc đồng hồ Omega che khuất một nửa nên cô nhìn không rõ, có điều vẫn thấy rất thú vị: “Chiếc USB rất hay”. “Sáng kiến của Gia Mộc đấy”. Trịnh Đạc cười nói: “Cô ấy sợ có người cướp chứng cớ”. Làm nghề này của họ chắc chắn sẽ gặp trường hợp người bị điều tra cướp đoạt bằng chứng, mà thứ họ muốn cướp đoạt chắc chắn sẽ là túi hồ sơ và máy ảnh, chứ không ai chú ý tới một thứ đồ trang sức đeo cổ thông thường. Lâm Gia Mộc chuyển các nội dung lưu trữ trong USB sang điện thoại rồi trả USB lại cho Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lại đeo con rết lên cổ như cũ. “Xong rồi. Thưa cô Tần, cô muốn gì nào?”. Chương 2: Cô muốn gì? Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân tan vỡ sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với bất kỳ ai, đặc biệt là ly hôn do có người ngoại tình. Người ngoại tình luôn tìm ra lý do cho việc ngoại tình của mình, lúc này phải nói rõ cho thân chủ hiểu, bất cứ lý do đường hoàng nào cũng đều là ngụy biện. Rác chính là rác, có bao nhiêu lý do thì cũng vẫn là rác. Đương nhiên, đối với bên thứ ba, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ thân chủ mình thật sự muốn gì. Sau khi nói chuyện với chị họ, Tần Du luôn tự hỏi mình câu hỏi này. Trước khi bước lên chiếc ghế đó, cô hy vọng Trương Gia Kiệt gọi điện thoại cho cô, ăn năn hối lỗi với cô, bỏ Điền Kiều Kiều quay lại bên cạnh cô, hai người cùng tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Nhưng bây giờ cô không xác định được nữa, cô chỉ có thể xác định: “Tôi muốn ly hôn, nhưng tôi không muốn Trương Gia Kiệt nhận được một xu nào. Tôi muốn Điền Kiều Kiều không thể sống yên ổn ở thành phố này, tôi còn muốn Trương Gia Kiệt mất việc, trở lại nguyên dạng trước kia”. Tần Du căm thù hai người này như vậy không phải là vô lý. Trương Gia Kiệt là mối tình đầu của cô. Khi đó cô là sinh viên đại học, Trương Gia Kiệt chỉ là sinh viên cao đẳng nghề, không có ưu điểm gì ngoài một ngoại hình rất đẹp trai. Sau khi tốt nghiệp cô cũng tìm được việc trước, Trương Gia Kiệt làm việc ở vị trí có mức lương chỉ hơn hai ngàn tệ trong suốt ba năm, sau đó cô nhận thấy tình hình không ổn, quyết đoán bảo hắn bỏ việc đi học. Chẳng những hắn lấy được bằng đại học liên thông mà còn lấy được cả chứng chỉ chuyên ngành. Khi tìmviệc lần hai, nhờ có những mối quan hệ của cô, hắn thuận lợi tìm được một công việc với mức lương năm mươi ngàn tệ một năm, cộng thêm tiền thưởng theo doanh số. Sau đó vì có biểu hiện xuất sắc, hắn được tăng lương thăng chức mấy lần mới đạt được mức lương cả trăm ngàn tệ một năm như bây giờ. Nhưng trong thời gian tròn sáu năm trước đó, cô phải nuôi hắn, nộp học phí cho hắn, trả tiền sinh hoạt, tiền vay ngân hàng mua nhà, tiền quà cáp thăm hỏi bố mẹ hai bên. Không ngờ chuyện đầu tiên hắn làm sau khi “thành đạt” chính là đánh đòn phủ đầu cô bằng cách cặp bồ. Cô không thể quên được Trương Gia Kiệt từng nói với cô, hắn vốn là một người không có tham vọng nhưng lại bị cô ép tiến lên phía trước, sống cùng cô khiến hắn ngạt thở, cô là một người phụ nữ đáng sợ, không có bất kỳ ai có thể sống với cô được hơn một năm, mấy năm nay hắn luôn phải nhẫn nhịn cô… Chính những lời này đã đập nát ước mơ hoàn mỹ của Tần Du, đẩy cô đến cảnh cả ngày tự trách mình, cũng khiến cô nảy ra ý nghĩ nhảy lầu tự tử, vĩnh biệt cuộc đời vô vọng này. Hôm qua chị họ cô lại nói: “Lúc một tháng kiếm được hai ngàn tệ, tại sao Trương Gia Kiệt không nói em làm nó ngạt thở? Lúc nó bỏ việc, phải nhờ em nuôi ăn học, tại sao không nói em bức ép nó? Lúc đó áp lực của nó còn lớn hơn bây giờ nhiều mà sao không thấy kêu ca? Nó lý do lý trấu chỉ đơn giản là để che giấu sự thật rằng nó chỉ là một thứ rác rưởi hèn hạ!”. Tần Du chẳng qua chỉ đi nhầm vào ngõ cụt, sau khi đã suy nghĩ thông suốt, không còn ý nghĩ quyên sinh, tư tưởng báo thù cũng lập tức bùng lên mạnh mẽ. Nghe thấy điều kiện của cô, Lâm Gia Mộc gật đầu: “Tốt, sự hài lòng của khách hàng chính là tôn chỉ của chúng tôi. Trước hết cô giao một nửa chi phí, sau khi xong việc chúng tôi sẽ nhận phần còn lại. Bởi vì chị họ cô là chỗ thân quen nên tôi bớt cho cô hai mươi phần trăm”. Trước khi đến đây, Tần Du đã nghe chị họ nói đến vấn đề này. Cô lấy mười ngàn tệ vừa rút từ ngân hàng ra giao cho Lâm Gia Mộc: “Tôi không cần giảm giá. Tôi chỉ muốn lúc anh chị bắt quả tang thì tôi phải có mặt tại hiện trường”. Tần Du còn tức giận vì một vấn đề khác, Trương Gia Kiệt vẫn tuyên bố hắn và Điền Kiều Kiều “trong sạch”, hắn chỉ ngoại tình trong tâm tưởng chứ không hề ngoại tình thể xác. Hắn trách Tần Du hiểu lầm hắn vô căn cứ mà cứ bức bách hắn không thôi, còn làm ảnh hưởng đến công việc của Điền Kiều Kiều, vì vậy hắn mới buộc phải ly hôn. “Vẫn là câu nói kia, sự hài lòng của khách hàng chính là tôn chỉ của chúng tôi”. Lâm Gia Mộc nhận tiền, cất vào trong túi xách: “Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta sẽ duy trì liên lạc”. Lâm Gia Mộc đưa cho cô một tấm danh thiếp, trên danh thiếp chỉ có ba chữ Lâm Gia Mộc và hai số điện thoại di động: “Bên trên là số điện thoại của tôi, bên dưới là của Trịnh Đạc. Nếu có việc gì cô cứ liên lạc với tôi”. “Được rồi”. Trịnh Đạc tắm xong đi từ trong phòng tắm ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang bỏ tiền vào két sắt: “Vẫn không tin tưởng ngân hàng à?”. “Tạm thời không tin được”. Lâm Gia Mộc quay lại, nhíu mày nhìn trang phục của Trịnh Đạc. Áo trắng sát nách, quần soóc ka ki, dép lê, hoàn toàn không phải trang phục công sở: “Anh… chấp hành quy định ăn mặc tại văn phòng cho đàng hoàng vào”. “Nếu em bố trí lại văn phòng cho giống văn phòng theo đề nghị của anh thì anh sẽ chấp hành đàng hoàng”. Văn phòng tư vấn của Gia Mộc được mở ngay tại một căn hộ bên trên quán trà. Căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, phòng sinh hoạt chung chính là phòng tiếp khách, nhưng lại bày một chiếc ti vi LCD hiệu LG 42 inches, hệ thống âm thanh 3D, một máy chiếu, một bộ sofa bọc da, thoạt nhìn không khác gì một căn hộ bình thường. Điểm khác biệt duy nhất so với các căn hộ khác chính là các loại thiết bị bày la liệt trong tủ thiết bị chuyên dụng. Một gian phòng ngủ bày hai cái bàn, cũng chất đầy các loại thiết bị. Phòng ngủ còn lại dùng làm phòng tư liệu. Trịnh Đạc không chỉ một, hai lần yêu cầu bố trí lại thành một văn phòng đúng nghĩa, đồng thời thuê một trợ lý đến làm các việc vặt vãnh nhưng Lâm Gia Mộc vẫn không đồng ý. Kết quả là hai người phải thay phiên dọn dẹp vệ sinh, vì Lâm Gia Mộc thật sự không biết làm việc nhà nên cuối cùng người làm vẫn là Trịnh Đạc - người đã được huấn luyện chu đáo trong quân đội. Anh ta có oán trách cũng là phải lẽ. Lâm Gia Mộc vẫn không để ý tới yêu cầu của anh ta: “Đàn ông các anh thường mở những loại tin nhắn quảng cáo nào?”. Trịnh Đạc cười cười: “Tin nhắn quảng cáo bình thường thôi”. “Đã thử rồi nhưng hắn không mắc lừa”. Lâm Gia Mộc vừa nói vừa mở trang weibo(*) và QQ(**) của Điền Kiều Kiều ra, quả nhiên đều là xuân buồn thu nhớ, cái gì mà Tôi muốn một tình yêu quang minh chính đại; cái gì mà Tình yêu làm con người thương tổn; cái gì mà Nửa đêm chợt nhớ tới anh không ngủ được; Anh nói trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba; Mình chỉ cần đứng nhìn anh là đã đủ, vì sao cô ta lại nhất định phải ép mình? Cô ta lại gọi điện thoại đến, mình lại khóc. Lời lẽ cực kỳ ngây thơ trong trắng, ai không biết sự tình sẽ thật sự cho rằng cô ta mới là người bị hại. Ngoài những thứ này thì chỉ có ảnh các loại giày dép và quần áo cô ta mới mua. Theo đánh dấu trên các bài viết của cô ta, Lâm Gia Mộc tìm được cửa hàng trực tuyến cô ta thường xuyên mua hàng. Cô giả danh chủ cửa hàng online đó, gửi cho cô ta một tin nhắn quảng cáo sản phẩm mới, quả nhiên cô ta mở ra xem ngay. Phần mềm giám sát trên chiếc máy tính để bên trái Lâm Gia Mộc thông báo đã kiểm soát được điện thoại của Điền Kiều Kiều, cô lại giả danh Điền Kiều Kiều gửi một tin nhắn cho Trương Gia Kiệt. Một lát sau, phần mềm tiếp tục thông báo đã giám sát thành công điện thoại của Trương Gia Kiệt. Lâm Gia Mộc mở lịch sử trò chuyện giữa hai người, lại thông qua chương trình thanh toán trực tuyến tìm được nội dung chi tiêu của hai người trên các website lớn. Bắt được chúng rồi! Chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường mà lại mua đồ lót gợi cảm cho đối phương? Thậm chí đơn hàng mua sắm sớm nhất là từ tháng năm năm ngoái, theo Tần Du nói, cuối năm ngoái quan hệ giữa cô và Trương Gia Kiệt còn rất tốt, lúc nói đến chuyện sinh con, Trương Gia Kiệt còn rất vui vẻ… Trịnh Đạc thoáng nhìn qua danh sách mua sắm vừa được in ra: “Oa ha ha, họ yêu nhau thật là say đắm, mua một lúc năm mươi hộp Durex”. Anh ta nhíu mày, có điều cũng không hề quá kinh ngạc. Làm nghề này của họ, danh sách mua sắmkỳ quái đến mức nào cũng đã từng thấy, cặp nam nữ này vẫn còn được coi là “bình thường”. (*) Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. (**) Phần mềm chat online. “Chúng lại à ơi rồi”. Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều lại bắt đầu tán tỉnh nhau. Sau khoảng hơn năm mươi tin nhắn đong đưa vô nghĩa, Trương Gia Kiệt bắt đầu nói đến vấn đề chính: “Xin lỗi em, hình như anh không thể cho em một mái nhà đàng hoàng được. Cô ta nói ly hôn thì được, nhưng nhà thì không thể cho anh”. “Em chỉ cần được sống với anh thôi, những thứ khác em không để ý”. Xem đến đây, Trịnh Đạc mới bật cười: “Cô ả Điền Kiều Kiều này kể ra cũng tương đối có khí phách đấy chứ”. Lâm Gia Mộc lườm anh ta: “Đàn ông các anh vừa sinh ra đã ngu ngốc như vậy hay là sau khi trở thành đàn ông mới trở nên ngu ngốc?”. Cô vừa dứt lời, Điền Kiều Kiều đã cập nhật trạng thái weibo, lại là một đoạn dài thu buồn xuân nhớ, đại để là mình bất chấp tất cả vì tình yêu, mình không cần gì hết, không thực dụng như một số người cho rằng cưới chồng mấy năm là có thể chiếm được nhà của người ta. Lâm Gia Mộc suýt chút nữa thì phì cười. Tất cả những ả bồ nhí đều luôn nói mình vì tình yêu, cuối cùng lúc nhìn thấy tiền mới lòi bộ mặt tham lam vô sỉ ra. Tần Du nói muốn lấy căn hộ, xem ra đã chạm đúng chỗ đau của ả Điền Kiều Kiều này. Lâm Gia Mộc có điện thoại, người gọi là Tần Du, Gia Mộc nói: “Cô đọc weibo của cô ta rồi chứ?”. “Cô ta đã biết tôi follow weibo của cô ta”. “Bài mới đăng quả là đặc sắc”. “Bây giờ đã có rất nhiều người biết cô ta làm bồ nhí nên đương nhiên phải đăng bài thật đặc sắc”, Tần Du cười lạnh. Khi không còn đau khổ, sợ người khác biết chồng mình cặp bồ bên ngoài thì cô cũng là một người đáo để. Mới hơn ba mươi tuổi đã trở thành quản lý cao cấp của công ty, ả lễ tân Điền Kiều Kiều vừa tốt nghiệp đại học kia sao có thể so bì độ khôn ngoan sắc sảo với cô được: “Ngày mai là thứ bảy, tôi dẫn bố mẹ tôi đi xem nhà”. “Ờ”. “Số tiền gửi tiết kiệm mấy trăm ngàn dù sao cũng phải tiêu hết mới được”. Bố mẹ Tần Du là người bản địa, cả hai người đều thành thật chất phác, một người là công nhân xí nghiệp quốc doanh đã về hưu, một người thôi việc mở một cửa hàng nhỏ ở nhà. Trước kia ông bà có một căn hộ tập thể được phân, đến lúc cải cách nhà đất, hai người đã gom góp hơn mười ngàn tệ để mua đứt căn hộ này luôn. Hơn hai mươi năm trước, nhân dịp khu nhà tập thể đó bị giải tỏa, ông bà lại được đền bù căn nhà tám mươi lăm mét vuông đang ở hiện nay, ngoài ra còn có hai căn nhà nhỏ và một gian cửa hàng cho thuê. Hai vợ chồng không thích tiêu tiền, chỉ thích dành dụm, dành dụm rồi cũng không đầu tư gì cả mà chỉ biết mua nhà khác. Vì vậy ngoài nhà cửa được đền bù khi giải tỏa, ông bà còn có một cửa hàng cho thuê khác, tất cả đều là tài sản riêng của hai ông bà. Nhưng cặp vợ chồng già này vẫn sống rất giản dị, mọi người nhìn vào đều cho rằng họ chỉ là những người dân thành phố thông thường. Nhìn chung ở thành phố này, những người như vợ chồng họ cũng không phải là hiếm. Như vậy, lẽ ra bố mẹ cô cũng không cần mua nhà nữa làm gì, nhưng Tần Du lại nhất quyết bắt bố mẹ cô đi mua nhà mới, hiển nhiên là cô đã tìm ra cách giải quyết số tiền gửi tiết kiệm của mình. “Đã làm thì phải mạnh tay một chút, nếu phải vay nợ thêm thì càng tốt”. Tiền gửi tiết kiệm của nhà Tần Du toàn bộ đều do một mình cô dành dụm, hai năm nay Trương Gia Kiệt mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng hắn lại phải nuôi bồ, sao có thể mang tiền về nhà được. Thậm chí ngày lễ ngày tết, với lý do mang tiền về biếu bố mẹ, hắn còn lấy hơn hai mươi ngàn tệ từ tay Tần Du. Khi ra tòa, tòa án sẽ không để ý đến những chuyện này, tất cả được phân xử như tài sản chung của hai vợ chồng. Tần Du mua nhà cho bố mẹ dưới dạng cho biếu có chứng nhận của pháp luật, nhà được đăng ký tên ông bà, không có bất cứ quan hệ gì với Trương Gia Kiệt. Hắn có muốn đòi thì cũng phải kiện tụng, mà các quy định của pháp luật về vấn đề này lại rất lằng nhằng với vô số phiền phức. Cũng may là thành phố này còn chưa quy định hạn chế mua nhà đối với người đã có nhà ở, nếu không cô lại phải giải quyết rất nhiều vấn đề phiền hà khác. Việc này mà thực hiện thành công thì Trương Gia Kiệt gần như sẽ không xơ múi gì được số tiền tiết kiệm này. “Ờ”, Tần Du cười: “Tôi còn vay chị họ thêm một trăm ngàn nữa, chị ấy không tính lãi”. “Bố mẹ cô biết chuyện này chưa?”. “Họ còn khuyên tôi hòa giải với Trương Gia Kiệt, tôi nói hắn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa mà suốt ngày dính lấy con bé kia. Chị họ tôi cũng khuyên bảo thêm, bây giờ bố mẹ đã ủng hộ tôi ly hôn, còn nói may mà tôi chưa có con”. “Thế thì tốt”. Chỉ sợ bố mẹ cô không ủng hộ ly hôn, lại khăng khăng bắt con gái giữ lấy cái gia đình đã tan nát kia. Tình trạng của Tần Du đã đủ thê thảm rồi, nếu bố mẹ cô không thông cảm thì sớm muộn gì cô cũng lại tái diễn cảnh tối qua. “Ơ… Trương Gia Kiệt hẹn tôi đi ăn trưa”. “Ở đâu?”. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn màn hình máy tính. Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều đang ở cùng một chỗ. Cô có linh cảm rằng người hẹn Tần Du không phải Trương Gia Kiệt. Tần Du đọc địa chỉ, Lâm Gia Mộc ghi lại. Đó là một nhà hàng bình thường, cách công ty của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều không xa. “Cô cẩn thận một chút, tôi nghi là Điền Kiều Kiều hẹn cô”. “Hừ, cô ta hẹn tôi thì càng tốt”. Nói xong Tần Du chào tạm biệt cô. Trịnh Đạc cầm mảnh giấy lên, xem qua địa chỉ đó: “Trưa nay chúng ta xác định được chỗ ăn cơm rồi”. Lâm Gia Mộc cười hì hì, đưa bản sao chứng minh thư của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều cho anh ta: “Hẹn tay anh em vào sinh ra tử của anh đi ăn cơm đi. Tiền cơm em trả, còn chỗ này thì em đến một mình là được”. Trịnh Đạc gãi gãi đầu: “Thế cũng được”. Chương 3: Cô gái truyền thống Trích lời Gia Mộc: Trong tất cả các kiểu bồ nhí thì kiểu hoa sen trắng là thường gặp nhất ở Trung Quốc. Hình tượng phổ biến của chúng là ngây thơ thuần khiết, tôn thờ tình yêu, có sức sát thương cực lớn, có thể coi là kẻ thù chung của xã hội. Trịnh Đạc từng đi bộ đội, đơn vị cuối cùng trước khi xuất ngũ là một đơn vị đặc công tinh nhuệ nhất cả nước. Trong thành phố này anh ta không có nhiều chiến hữu, nhưng người nào cũng có sở trường riêng. Chẳng hạn như cảnh sát Lưu hôm nay anh ta mời đi ăn thịt nướng chính là một trong số đó, cảnh sát Lưu và anh ta xuất ngũ cùng năm, vừa xuất ngũ đã vào làm việc tại phòng cảnh sát thành phố, hiện nay đã là trung úy, đội phó đội cảnh sát hình sự. Vị cảnh sát Lưu này không phải một người dễ mời, nhưng một khi người mời là Trịnh Đạc thì không những anh ta đến ngay mà còn tự mang theo rượu nữa. “Chai rượu này là do một thằng Tây tặng tôi đấy, nghe nói là Vodka chuẩn, cậu thử tí xem thế nào”. “Em bỏ rượu rồi”. Trịnh Đạc lắc đầu. “Đúng là mất hứng”, cảnh sát Lưu nhếch miệng: “Nói đi, tìm tôi có việc gì vậy?”. Gã Trịnh Đạc này không có việc gì sẽ không tìm anh ta, đương nhiên lúc anh ta có việc tìm Trịnh Đạc, chỉ cần Trịnh Đạc đồng ý thì dù có là nước sôi lửa bỏng Trịnh Đạc cũng sẽ giải quyết được cho anh ta. Cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc từng lăn lê bò trườn cùng một chiến hào, hai người đã nợ nhau không biết bao nhiêu ân tình, từ lâu đã không còn coi nhau như người ngoài, thậm chí anh em ruột cũng chưa chắc đã thân thiết được như bọn họ. “Muốn nhờ ông anh hạ cố tra giúp em hai cái chứng minh thư này”. Cảnh sát Lưu nhét chai rượu vào tay Trịnh Đạc: “Cậu rót rượu giúp tôi…”. Vừa nói đến đây, một nhân viên phục vụ đã đi tới: “Thưa ngài, ở đây chúng tôi phục vụ rượu miễn phí, cấm…”. Nhân viên còn chưa nói xong, quản lý nhà hàng đã vội vàng chạy đến: “Đội phó Lưu, cậu ta mới vào đây làm…”. “Không sao, người mới đi làm phải tuân thủ đúng nguyên tắc, đó là chuyện tốt. Anh nói với đầu bếp đừng nướng thịt kỹ quá, thịt phải tai tái mới ngon. Lát nữa bảo cậu nhân viên này mang đồ lên cho tôi”. Cảnh sát Lưu phất tay, bây giờ anh ta cũng đã là nhân vật có số má ở thành phố này, người có quen biết hay không cũng đều muốn bắt chuyện với anh ta. Như nhân viên này vốn không làm gì sai, nếu cảnh sát Lưu không nói rõ ràng làm công việc của cậu ta bị ảnh hưởng thì người ta sẽ cho rằng anh ta cố ý làm khó một nhân viên quèn. “Vâng, vâng vâng…”. Quản lý nhà hàng dẫn cậu nhân viên đang sợ toát mồ hôi hột đi ra. Trịnh Đạc cười hê hê: “Xử lý đẹp đấy”, nói xong anh ta cầm lấy chai rượu: “Em có việc nhờ anh, rót một chén rượu thì đã là gì…” “Chuyện thế này cậu cứ gọi điện cho tôi là được, cần gì phải mời đi ăn uống cho phiền phức”. “Ông anh chê chỗ này không đủ sang trọng, không xứng với đường đường đội phó Lưu đấy à?”. “Mệt thật…” Cảnh sát Lưu thở dài: “Khoác bộ quần áo này lên người, đi đến đâu cũng không được tự do, cứ như cậu lại thoải mái. Ông già nhà tôi đúng là cổ hủ, cứ nhất quyết bắt tôi phải vào đây làm”. “Đừng có chảnh nữa, có thích đổi ông già với em không?”. Cảnh sát Lưu không phải con cháu cán bộ cấp cao gì, bố anh ta công tác vài chục năm mà vẫn chỉ là một cảnh sát già bình thường. Con trai đi lính đặc công xuất ngũ, ông đến gặp lãnh đạo cũ, xin cho con vào đội cảnh sát hình sự mà không gặp trở ngại gì, còn lại tất cả đều do cảnh sát Lưu tự mình phấn đấu mới lên được chức đội phó bây giờ. Còn bố Trịnh Đạc thì không cần nhắc tới làm gì. Từ khi Trịnh Đạc còn nhỏ, ông ta đã suốt ngày vào tù ra khám, vì lý do này mà Trịnh Đạc suýt nữa không được đi lính, sau khi xuất ngũ vốn cũng có thể tìm được một công việc yên ổn, nhưng lại xảy ra vài chuyện nên mới đến làm cùng Lâm Gia Mộc. Bây giờ quan hệ giữa Lâm Gia Mộc và anh ta là đối tác làm ăn, sau khi trừ chi phí và đóng thuế, tiền kiếm được sẽ được chia theo tỉ lệ Lâm Gia Mộc sáu, anh ta bốn. “Hoặc đổi công việc cũng được, suốt ngày em phải làm mấy vụ ngoại tình, chán muốn chết luôn. Tại sao người ta không thể sống với nhau tử tế được nhỉ?”. “Ha ha…”. Cảnh sát Lưu cũng lắc đầu: “Cậu làm ở đó có sai lầm gì cũng dễ sửa chữa, còn tôi mà sai lầm là liên quan đến tính mạng người ta ngay. Thôi không nói chuyện này nữa, tôi sẽ bảo mấy thằng đệ tra thông tin về hai người này cho cậu”. Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Lưu giúp Trịnh Đạc làm việc này. Chương 4: Trạm Dịch Nghe nói Trạm Dịch là một nhà hàng có bà chủ là một phụ nữ từng đi qua Thanh Hải, Tây Tạng, từng mở nhà hàng ở Lệ Giang, cuối cùng mới trở về thành phố A. Ngoài khung cảnh thanh nhã mang phong cách của các miền đất lạ, âm nhạc ở đây cũng rất đặc sắc. Trạm Dịch giống như một chốn thế ngoại đào nguyên giữa một rừng những tòa nhà chọc trời, cộng thêm giá cả tương đối hợp lý, luôn là lựa chọn số một để hẹn hò, liên hoan, bàn chuyện làm ăn của tầng lớp văn phòng gần đây. Đang là giờ cơm trưa, dân văn phòng hẹn các đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết đến đây ăn cơm, thỉnh thoảng có vài cặp tình nhân tỏ ra khá thân mật, ngoài ra cũng có mấy nữ nhân viên văn phòng ngồi một mình cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa buồn bã nhìn trời ngắm đất… Điền Kiều Kiều mặc một chiếc váy liền màu trắng, đang giữa độ tuổi xinh đẹp nhất, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, mái tóc dài đen nhánh vấn cao, tóc mái để ngang lông mày khiến đôi mắt to càng trở nên rõ ràng. Vốn cô ta chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, nếu không phải có dung mạo xinh xắn, lại trông rất ngây thơ thì làm sao có thể xin được việc tại một công ty quảng cáo? Hôm nay cô ta lại trang điểm cẩn thận, lựa chọn trang phục kỹ càng, thật sự không kém người mẫu là bao. Vừa vào đến cửa, Tần Du đã lập tức nhìn thấy cô ta. Hôm nay Tần Du đi từ công ty đến đây. Với vị trí của cô bây giờ, không còn ai giám sát cô đi làm sớm hay muộn, có làm thêm giờ hay không nữa, nhưng cô vẫn đi làm sớm hơn người khác, về muộn hơn người khác, làm thêm giờ cũng là chuyện cơm bữa. Nếu không phải vì cô đã có gia đình mà chưa có con, ông chủ sợ cô vừa thăng chức đã phải nghỉ sinh con thì chắc chắn vị trí của cô còn cao hơn bây giờ. Mặc dù vậy, cô vẫn còn khá trẻ so với vị trí đó, để thể hiện sự chuyên nghiệp, lúc nào đến công ty cô cũng mặc đồ công sở đàng hoàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát người dài ngang gối, bên ngoài khoác áo vest màu trắng, tóc vấn lên gọn gàng, chân đi giày cao gót đỏ, gương mặt trang điểm vừa đúng mực, thoạt nhìn đã thấy là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Ở công ty có rất nhiều phụ nữ như Tần Du, Điền Kiều Kiều biết những phụ nữ này phần lớn đều coi trời bằng vung, không ai thèm để ý đến loại lễ tân như cô ta, có việc gì cần giao cho cấp dưới cũng không hề nói thừa một chữ, sự nghiệp lung linh rực rỡ, nhưng trên tình trường lại kém cô ta một trời một vực. “Chị Tần đúng không ạ? Em là Điền Kiều Kiều…”. Tần Du đánh giá cô ta một lát, loại bình hoa điển hình, dung mạo không tồi, nếu hơi có đầu óc và biết tự trọng thì nói không chừng sẽ có thể tìm được một người đàn ông thành đạt. Nhưng nếu không có lòng tự trọng… tiếng xấu lan xa, đám nhân viên nam trong công ty bu vào tán tỉnh, nhưng nếu nói đến chuyện cưới xin thì ai cũng không chịu. Trước đây Trương Gia Kiệt về nhà cũng từng kể với cô về chuyện lăng nhăng của Điền Kiều Kiều ở công ty, không ngờ rằng chính hắn lại dính vào. “Trương Gia Kiệt đâu?”. “Anh ấy còn có việc, em đến thay cũng được mà”. Quả nhiên Điền Kiều Kiều không hề coi mình là người ngoài, vẫn cố ý tỏ ra mình và Trương Gia Kiệt là một. “Tôi có việc cần nói với anh ta, không nói với cô được”. “Anh ấy sẽ đến ngay. Chúng ta cứ nói chuyện trước đã”. Từ đầu tới giờ Điền Kiều Kiều vẫn tươi cười, người ngoài không biết sẽ cho rằng đây là một mụ Bạch Cốt Tinh đang nghiêm mặt trách mắng một thiếu nữ trẻ trung xinh xắn. Cô ta nhìn phản ứng của những người xung quanh, cảm thấy rất hài lòng. Con người bao giờ cũng thông cảm với người yếu thế. Cô ta lại nhìn chiếc túi Tần Du đang đeo, mẫu mới nhất mùa hè này của Chanel. Trương Gia Kiệt từng kể với cô ta đây là chiếc túi Tần Du mua trong chuyến đi công tác châu Âu. Lúc không có việc gì, Điền Kiều Kiều rất thích đi dạo cửa hàng, đôi mắt đã tôi luyện không kém gì máy quét giá. Chiếc váy Tần Du đang mặc ít nhất cũng phải có giá ba ngàn tệ, áo vest phải hơn bốn ngàn, đôi giày cao gót không có hai ngàn tệ thì đừng nghĩ đến chuyện sờ vào. Trương Gia Kiệt nói Tần Du kiếm được nhiều tiền hơn anh ta một chút, sợ rằng không phải một chút mà là hơn rất nhiều, đáng tiếc là khi có tiền, một người phụ nữ như vậy lại làm cho đàn ông phải lùi bước. “Túi của chị đẹp quá, nghe nói mẫu này chỉ bán tại châu Âu, ở trong nước không thể mua được”. “Ờ”, Tần Du không phải là người thích hàng hiệu, đối với cô, quần áo, giày dép, túi xách chỉ cần dùng bền là được. Có điều khi đi làm không thể không trang bị cho bản thân nên cô mới mua mà thôi. Chiếc túi này là một đồng nghiệp khuyên cô mua lúc đi dạo phố, khá hợp với kiểu ăn mặc của cô, tuy nhiên nó lại hơi nhỏ nên không đựng được nhiều đồ đạc. Tần Du có rất nhiều thứ phải mang theo, vì vậy rất ít khi dùng đến chiếc túi này, tính cả hôm nay cũng chưa dùng đến mười lần, có điều xem ra lại rất có sức hấp dẫn đối với Điền Kiều Kiều. Một con bé thực dụng như vậy, Trương Gia Kiệt, anh có nuôi nổi không? “Hôm nay chủ yếu là em muốn giải thích với chị, quan hệ giữa em và Trương Gia Kiệt thật sự không giống như chị tưởng tượng, bọn em chỉ là bạn bình thường, nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau…”. Điền Kiều Kiều cắn môi, ra vẻ rất khó mở miệng: “Em biết em đã làm sai, chị muốn trách thì trách một mình em thôi. Em là con nhà gia giáo, em không cầm lòng được nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Em đã mấy lần muốn rời xa anh ấy, nhưng…”. Tần Du tiện tay nhét một tờ khăn giấy vào trong lòng cô ta: “Cô cứ khóc đi. Tôi gọi điện cho Trương Gia Kiệt”. Con nhà gia giáo? Vì sao bây giờ con nhà gia giáo luôn bị sét đánh? Con nhà gia giáo mà đi làm bồ nhí, còn làm như bị vợ