"
Hứa Đi...Anh Sẽ Về PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hứa Đi...Anh Sẽ Về PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
Phần 1
Loading...
Hồi bé, Tất cả những đứa con gái đều ước được làm một cô công chúa xinh đẹp.
Và tất cả những người yêu đứa con gái đó đều thấy nó xinh đẹp như một cô công chúa.
Từ đầu cổng làng đến nhà nó cũng không xa. Nhà nó gần cuối xóm. ở cái xóm Thái Bình này hầu như đều làm nông hết. Gia đình nó cũng không khá giả như những nhà đầu làng.
Nó năm nay 9 tuổi rồi, được cái sạch sẽ với nước da trắng, đôi mắt tròn trong veo. Cái mái tóc xoăn tự nhiên khiến nó trông như một cô công chúa vậy.
Kể từ ngày bé tí ai cũng biết con Na con nhà chị Nết. Đấy là vì mẹ nó tên Nết, nên mọi người mới gọi nó là Na. Chứ thực ra nó tên đẹp lắm. nó tên là Quỳnh… Như Quỳnh. Cái tên của một loài hoa đẹp. Nhà nó cuối xóm, nó lóc cóc đi bộ đi học, đội cái mũ nan chùm kín đầu, nắng to thế này… mà vẫn phải vác cái túi xách đi học. Được cái trường ở ngay bờ sống, nó đi tắt đường bờ sông vừa nhanh lại vừa mát.
Chiều đến đi học về, cái hội con trai đi đường bờ sông hay túm tụm nhau để nhổ trộm sắn với đào trộm khoai lang. Mà chúng nó ý thức kém, nhổ trộm còn phá ruộng nhà người ta nữa. nó đứng trên bờ ruộng, thấy cả hội túm tụm nhau bên dưới kia.
-con nhà ai kia, tao bắt được rồi nhé.
Cả lũ chạy toán loạn, nó vì còn bé mà cũng sợ quá nên chạy theo, cái chân con gái vừa ngắn, vừa yếu lại còn không biết vì sao mình chạy, nó trở thành luống cuống.
-à… tóm được rồi nhé. Rình mãi mới bắt được hội mày. Nó bị mấy ông kia tóm được. Tay xách cái cổ áo nó lên. -cháu có làm gì đâu.
-cháu không làm gì hết.
-chúng mày đào trộm khoai còn nhổ hết dây lên thì còn gì là ruộng. -cháu không làm gì cả.
Nó khóc hu hu. Càng ngày càng run lên cầm cập.
-mày không làm gì thì sao mà mày chạy.
-con cái nhà ai đây.
-cái Na, con nhà chị Nết.
-về nói bố nó cơ.
-thôi, tay chân nó sạch thế này chắc không phải nó đâu. Tất cả nhìn nó run lên mà buồn cười.
-thôi về đi.
-cháu…. không làm gì, chú đừng mách bố cháu không bố cháu đánh chết.
-thế sao mày chạy.
-cháu thấy chúng nó chạy thì cháu chạy.
Nó nức nở gào to cho bớt sợ.
-thôi nín đi, rồi các chú không mách bố đâu.
-thật không chú.
-uh
-thôi về đi
-cháu…
nó nức nở. Tay chân vẫn run lên cầm cập vì sợ. Nhìn nó trông thật buồn cười
-thôi không khóc nữa. về đi.
-cháu…
Nó cứ đứng đó ăn vạ. Hại mấy chàng trai nhìn nhau. -được rồi, ra đây chú đưa về.
– để tao đưa về cho.
Nó ngẩng lên nhìn. Tiếng nói quen thuộc. Tự nhiên thấy thì tủi thân khóc òa lên.
chú bước lại đưa tay cầm cho nó cái túi đựng sách. ngồi xuống trước mặt nó, lau cho nó nước mắt.
-thôi nín đi, chú cõng về.
-nhá.
-vâng
Nó gật đầu. từ từ trèo lên lưng. Nó cũng bé mà… đâu có mũm mĩm đâu mà lo nó nặng.
Chú ấy cứ cõng nó đi một quãng lại hỏi
-Na học lớp mấy rồi nhỉ?
-cháu lên lớp 4 rồi.
-biết chữ chưa?
-cháu biết rồi.
-cộng trừ được chưa?
-rồi ạ.
-chịu khó mà học vào, đừng có mà theo chúng nó đi ăn trộm là hư người lắm, bắt được chú cho vào nhà muỗi nghe chưa?
-vâng.
Tiếng nó trong veo. Giọng nói rất là dễ thương.
– năm ngoái Na được học sinh gì?
– cháu được học sinh giỏi chú ạ.
– giỏi môn gì?
– giỏi môn thể dục ạ.
Hahaha
Ông chú cười thích trí.
– thể dục ai tính.
– mẹ cháu bảo học thế thì ở nhà đi chăn vịt. Hót cứt bò. – uh. Vậy mai chú bảo Anh Báo với chị nết cho Na ở nhà nhé. – ko. Cháu ko ở nhà đâu. Cháu thích đi học.
– thế chú học lớp mấy rồi.
-Chú học hết lớp 12 rồi.
– dạo này không thấy cháu sang nhà con nghé chơi. – nghé học lớp khác rồi. Chị ý có bạn mới ko chơi với cháu nữa. – thì có chú chơi.
– nhưng nhà chú có chó. Cháu sợ chó.
– chú xích rồi còn gì.
– ông Đúng hay uống rượu nữa.
– ông chỉ uống tối thôi.
– thế mai cháu sang nhá. Chú có gì cho cháu ăn.
– mai chú đi ra thị trấn về chú mua cho kẹo dồi với kẹo lạc nhá. – vâng.
– về cho Thằng Lên ăn với.
– vâng.
chú cõng nó đi vào sân. Bố nó trong nhà đi ra.
– ấy sao chú Tùng lại cõng nó về.
– nó…
Chú ấy im nhìn nó. Nó sợ, nép sau lưng chú. Run run. – chúng nó đào trộm khoai…
Chưa nói hết câu bố nó đã trừng mắt.
– là nó hả… Để tạo đập cho trận.
Nó run lên cầm cập nép vào chú. Tay níu chặt. Mắt đỏ hoe. – không… Không phải cái Na. Là hội kia, nhưng chúng nó va vào , con bé ngã thì em cõng về.
– vậy hả.
Bố nó gật đầu vẻ nghiêm túc vẫn khiến nó sợ vãi tè. Chú cúi xuống nhìn nó.
– vào nhà đi bố không mắng đâu.
– vâng.
ề
– nhớ mai đi học về sang ông Đúng nhé.
– vâng. Cháu xin bố sang chơi với chị nghé. Rủ chị ý chiều đi tắm sông.
– uh…
Chú ngẩng lên nhìn bố nó. P
-em chào anh chị em về.
-vâng. Chù về nhé.
Bố nó gật đầu, nó chuồn ngay vào nhà thay bộ quần áo. Buổi tối, chương trình bông hoa nhỏ. Nó mò sang nhà chú Tất xem. Cả xóm có mấy nhà có tivi thôi. Nhà chú Tùng có cái tivi màu đẹp lắm. Còn các nhà quanh đây tòan tivi đen trắng. Hôm nọ chị Nghé rủ nó đi sang xem thử. Nhưng tối trời dẫm phải cứt trâu nên quay về. Hôm nay cả bọn đi bơi bên cái hồ. Nó con gái quê, chăn trâu, cắt cỏ, thả diều, thi bơi, cái gì cũng đã biết. Hội nó theo thói quen, rủ nhau bơi từ bên này qua bên kia.
Tiếng cười đùavang một góc trời rất vui vẻ. Bất cứ ai lớn lên ở quê. Đều có tuổi thơ vui vẻ như thế.
– mấy đứa nghịch gì thế?
– cháu chào chú Tùng, cháu chào chú mèo, cháu chào chú Tôn. Nó làm một tua cực lễ phép. Cho dù nguời đang nổi lềnh bềnh. – chú chào cháu. Mấy đứa bơi cẩn thận nhé. Nhớ ngoi lên là phải nhìn nhau nghe chưa.
– vâng.
Cả bọn đồng thanh xong lại nô nhau. Sắp vào mùa gặt. Các vào tranh thủ đi bắt chuột về thui Rơm nấu giả cầy. Tiện thể giữ hạt thóc cho đồng làng.
Hương lúa thơm ngào ngạt.
Nó đứng lên bờ phi phát xuống nước rồi cuời khanh khách. Chị nghé lấy đà phi theo. Nhưng chị nghe không biết vì sao cứ vùng vẫy mà ko lên được. Nó thấy vậy, trong lúc cấp bách thì nhảy xuống. – chị nghé… Chị nghé ơi.
Mấy đứa trên bờ hô hào.
– cứu… Cứu với….
Nó bơi ra chỗ chị nghé đang chới với thì chị ấy tóm được. Nó cố kéo tay chị mà càng chị lôi chìm xuống.
Đến khi chị nghé lên được bờ thì nó cũng mệt lả. Nó ko còn sức để bơi vào nữa. Tay chân rã rời. Bụng đầy nước. Nó buông tay chìm dần thì…
-ùm…. Na… Na ơi.
Nó nghe thấy tiếng gọi rồi lịm đi chìm vào làn nước. Cho đến khi lại nghe tiếng gọi lần nữa..
ắ ế
– Na… Na… Tỉnh lại.. Mở mắt ra… Na.. Ko đc chết.. Nó nghe tiếng khóc rồi tiếng gọi, có cái gì đó đè nặng lên ngực, rồi cắn chặt vào môi. Cuối cùng ko chịu đc mà nôn nước ra… Nó mở mắt… Hóa ra, nó còn sống.
Chú Tùng ngồi trước mặt nó, khuôn mặt trắng bệch, đầy căng thẳng. – Na… Tỉnh đi, chú đây.
Nó nôn hết nước rồi cố thở. Chú Tùng vỗ lưng cho nó. Nó mở mắt nhìn chú rồi khóc oà ra vì sợ. Chú vỗ về nó. – không sao… có chú đây rồi
Nó vẫn cứ khốc và thở . Hội kia thấy vậy cũng khóc theo. -thôi, mấy đứa về đi để chú đưa cái na về
Chú mèo cởi áo đưa cho chú Tùng thay cho nó rồi dắt hội kia đi về trước. Chú Tùng nhẹ nâng nó dậy rồi cõng nó lên lưng. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.
– mấy đứa từ sau chơi để ý. Làm chú sợ quá. Chậm tí nữa thì chết rồi.
– cháu thấy chị nghé chìm nên nhảy xuống.
– lần sau hô to lên, không được nhảy không chết đó, may hôm nay có chú đấy nhé, không giờ làm con ma rồi.
– cháu sợ bố cháu chửi, rồi lại đánh.
– không, cháu vừa làm việc tốt bố không mắng cháu đâu. – vâng, nhưng nếu cháu ko cứu chị Nghé, chị ý chết mất. Mà chị ý chết, anh Châu lại ko cho cháu đồ chơi.
– cháu thích Thằng Châu à.
– bao giờ anh ấy cho cháu đồ chơi, với chơi với chúng cháu thì cháu thích.
– chú cũng làm đồ chơi cho cháu mà.
-nhưng mẹ Cháu bảo chú lớn rồi, có người yêu rồi ko chơi với chú để chú đi láy vợ còn được ăn cỗ .
Chú cười khúc khích
.- chú đã có người yêu đâu.
– chú lớn rồi mà. Sao lại chưa có
-cháu cũng lớn rồi. Có người yêu chưa.
– cháu chưa.
– chú tưởng cháu yêu thằng châu.
-không.
-vậy yêu thằng lực.
– không.
– thế cháu yêu ai.
– cháu không yêu ai. Nhưng chị Mến bảo. Đã yêu là phải yêu người đẹp trai như chú tùng .
ế
– chú Tùng nào thế.
– chú ý. Chị mến thích chú.
– kệ nó. Thế cháu có thích chú không.
– có chứ.
– sao lại thích chú.
– chú hay chơi với cháu.
– thế thằng châu cho đồ chơi nhiều có làm người yêu nó không. -không.
– vậy chú cho đồ chơi nhiều có làm người yêu chú không. Nó ngập ngừng nằm trên vai suy nghĩ .
– để bao giờ cháu lớn bằng chị mến cháu trả lời nhá. – không… nói luôn đi.
– nhưng mà cháu còn bé mà.
– mai chú cho ăn kẹo rồi lớn.
– vậy chú không được mách bố mẹ cháu nhá.
– chuyện gì
-chuyện cháu làm người yêu chú.
– Uh.
– vậy thì để bao giờ cháu lớn nha… giờ cháu vẫn có bé lắm. Chú đợi cháu nhá.
– Uh… Na cứ ăn khỏe cho chóng lớn đi,, chú đợi. Nhớ ko được thích ai ngoài chú nghe chưa.
– vâng. Cháu nhớ rồi chú ạ
Tiếng chú Tùng cười khúc khích. Nó bám trên lưng nhìn hoàng hôn đang buông xuống đỏ ngầu trên cánh đồng. Ngả người dựa cả vào lưng chú. Cảm giác thật sự… rất an toàn.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 2
Loading...
Nhà nó và nhà chú Tùng có họ các bác ạ. Hồi nó còn bé, chú Tùng hay sang đây chơi với tụi nó. Trẻ con hàng xóm tụ tập chơi chung với nhau. Nhưng giờ chú Tùng lớn rồi. Lại đi học trường huyện nên không chơi cùng nó nữa .
Nó ôm Đống sách trên tay đi vào nhà. Mọi người đi ra đi vào như có cỗ, nó đứng im nhìn.
– cái na về rồi à. Vào nhà đi.
Tiếng cô Dậu nhà bên nói vọng ra, mẹ nó đi ra bưng theo cái rổ có con gà.
– Na về thay quần áo ra. Rồi sang nhà ông Đúng.
– có việc gì ạ.
– nhà Bác Sông mang con gà sang cảm ơn con cứu chị Nghé. – còn nhà mình sang cảm ơn chú Tùng cứu con. Ko có chú thì xanh cỏ cả lũ rồi.
Nó đi vào nhà thay quần áo , nó háo hức. Nó thích sang nhà chú Tùng. Vì nhà chú Tùng có tivi màu. Xem bông hoa nhỏ với thời sự, mà tối đến còn có bao Thanh thiên. Mọi khi sợ ma ko dám mò sang, hôm nay có mọi người rồi, sướng quá.
– bố nó cho con gà lên mâm. Với mâm xôi . Mẹ nó bê cái mâm quả nhỏ. Bên nhà ông Đúng cũng đông vui lắm. Mọi người ngồi hết trên phản chờ nhà nó. Nó thò mặt vào chào to tướng.
– cháu chào cụ, cháu chào ông bà, cháu chào các cô chú ạ. – chào cháu.
Cả nhà chào lại nó.
– cái Na sau này dễ được lòng người lớn, nhanh mồm nhanh miệng lại thật thà.
Cả nhà nhìn nó gật đầu.
– sau này đứa nào lấy đc nó là sướng.
– con gái phải lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Lên là phải cho nó lấy chồng gần nếu không thì đến lúc nó chửa đẻ thì còn tiện chạy sang.
-thì làng trên xóm dưới đều người nhà mình cả biết lấy ai bây giờ. -thì không gả được trong xóm cũng phải gả gần làng , đừng để nó đi
ế ỗ
xa đến lúc mình già không có chỗ lương tựa.
Nó trẻ con. Hai mặt dán lên tivi sung sướng chẳng để ý người lớn nói gì.
Chú Tùng bước lại đưa cho nó năm kẹo. nó ngẩng lên hai mắt sáng như sao
-chú cho cháu à. cháu xin.
Bố nó nhìn nó rồi trình bày
-hôm nay nhà cháu sang để cảm ơn ông bà và chú Tùng ,không có chú Tùng thì con Na không biết giờ ra sao.
-Gia đình cháu có cái lễ để cảm ơn các cụ phù hộ cháu nó bình an. Ông đúng gật đầu đón cái mâm rồi cầm nén hương lễ các cụ. Mọi người ngồi bên dưới chờ đợi cho đến khi Hương tàn thì mâm cỗ cũng được dọn ra mọi người quây quần bên mâm uống rượu và bàn tán.
– Tôi tính thế này nhà ông đúng không có con gái hay cứ cho con Na làm con nuôi, sau này còn có đứa qua lại.
Bố nó tròn mắt ngạc nhiên
-Cháu nào dám nhà cháuphận là cháu, Không dám ngang hàng với các ông.
Ông đồng nhìn bố nó
-tao thấy con Na cũng ngoan ,cụ Chính nói cũng phải . con cháu trong nhà nó làm con nuôi hay cháu nuôi đều được. Bố nó mừng rỡ
– vậy thì còn gì bằng , nhà ông đúng toàn người có ăn có học sau này con Na cũng được nhờ.
Sau một hồi bàn bạc các cụ trong gia đình quyết định cho no làm cháu nuôi ông Đúng .
Nó chính thức trở thành thành viên trong gia đình ông đúng Tối tối chị Nghé , có hôm là bà đúng ,hôm là chú Tùng ,hôm là anh châu ,sang dắt nó sang xem ti vi . bà đúng mua quần áo cho nó . gia đình bà đúng khá giả có cái nhà to tướng với cái xe máy đỏ và cái tivi màu, bộ bàn ghế cũng to . chú Tùng có riêng một phòng . Nó như Chuột sa chính gạo . Tối tối chú Tùng dậy học bài dạy viết chữ . xong việc lại cõng nó về .nó ngồi trên lưng chú véo von như con chim khuyên miệng lúc nào cũng hỏi vài câu đến buồn cười. – mẹ cháu bảo. Nhìn xem chú có dẫn người yêu về không. – chú bảo chú chưa có người yêu cơ mà
-Nhưng mà chị Mến thich chú. chị muốn gặp chú . bảo cháu đưa cho chú cái này.
Nó đưa ra nắm giấy gấp gọn trong tay
-cái gì đấy
ế
-thư chị mến gửi cho chú.
-nó có cho cháu kẹo không
-Không
-thế nó cho cháu cái gì mà sai được cháu.
-Không
-Đừng có mà nói dối chú
-cháu không lấy thật mà
-khai ra mau không dọa ma
-thôi cháu xin chú cháu sợ lắm
-có hai mắt to tướng trong bụi tre kìa
-đâu đâu
Nó ngơ ngác nhìn trước nhìn sau ôm thật chặt lấy lưng chú, nép vào còn không dám thở.
-Xuống đi bộ về đi chú đưa đến đây thôi
nó sợ đến vãi cả tè .ôm thật chặt ,Toáng cái mồm lên -cháu xin chú đừng bỏ cháu lại , cháu sợ lắm
-vậy khai ra cái Mến cho cháu cái gì
-vâng cháu khai
nó run run ôm lấy chú
-chị cho cháu cái kẹp tóc , bảo là nói với chú Tùng là chị nhớ chú. -Vớ vẩn
-Thật mà cháu có nói dối bao giờ đâu
-cháu không nói dối nhưng không được nghe nó nói . nó ăn nói linh tinh
-nhưng mà chị thích chú thật mà , lúc nào gặp chị mến cũng hỏi chú Tùng chú Tùng.
-Chị thì cũng xinh mà . hay để cháu nói với bà . bà sang hỏi chị Ý làm người yêu của chú.
-cháu có thích chú ném cháu xuống đây không ?
-cháu không
-cho chừa cái tội nói vớ vẩn . cháu mà mách với bà là chú không chơi với cháu nữa.
– Mẹ cháu bảo không chơi với chú để chú còn lấy vợ -bao giờ cháu lớn chú mới lấy vợ , nghe rõ chưa.
-thế chú đợi cháu à
– chờ cháu làm người yêu chú hả.
-Uh.
Nó cười khanh khách
-thế yêu nhau thì phải làm gì
-thì chú cho cháu đi chơi , mua kẹo cho cháu ăn ,rồi xây nhà cho cháu ở
ấ
Trong cái suy nghĩ ngây thơ của nó ,mấy cái chuyện đó chỉ là chuyện thường ngày. chứ nó cũng chẳng nghĩ là yêu nhau lại to tát đến vậy.
-bà bảo chú sắp đi bộ đội có đúng không
-ừ ,ăn tết xong là chú đi ,cháu ở nhà chịu khó nghe lời bà rõ chưa . Thay chú chăm sóc cho bà và ông nữa
-vâng ,để hôm nào cháu bảo chị mến sang, Chăm sóc ông bà thay chú được không
-cháu đừng có nhắc chị Mến nữa .nkhông ăn đòn bây giờ . nó cho cháu cái gì ngày mai trả lại chú mua cho cái khác.
-Chị ấy cho cháu con búp bê.
-Được rồi ,ngày mai chú mua cho hai con nhé
nó mắt sáng hơn sao ,gật đầu lia lịa
-vậy từ giờ trở đi không được nhắc đến chị Mến nữa nó gật đầu
-vâng được rồi ,cháu sẽ không mach bà chuyện chị mến thích chú nữa.
Nó nhắc đi nhắc lại khiến chú bực mình vứt nó ngay cổng rồi quay đi .
Hôm nay chú đi cùng một lũ bạn đi sang làng bên tìm hiểu . nó nghe bà nói chú đi như thế để tìm người yêu .nó thấy trong lòng bất an .nếu như chú có người yêu ,có khi lại không thèm chơi với nó nữa . nó thấy tủi thân đến lạ.
Đứng lên chào bà chào ông rồi lui thui ra về . lòng nó thấy buồn ,chẳng thiết xem ti vi ,cũng không muốn học bài , ôm nguyên cái cặp rồi ra khỏi cổng.
Đi được một quãng ,nghe tiếng gừ gừ ,nó lại mặt trước mặt sau ,chân tay luôn cuống , hai mắt mở to . người ta bảo sợ ma chính là mắt to hơn người ,quả không sai.
Nó sợ quá ba chân bốn cẳng không buồn nhìn đường … chạy … vừa chạy vừa khóc . nó đi đôi dép, cùng với đôi tất chẳng chịu nhìn đường ,cuối cùng về đến nhà cứt bò dính từ đầu đến chân. Trông nó lúc này ,vô cùng thảm hại . bố mẹ nhìn nó không tài nào nén nổi cười.
Mẹ lấy quần áo cho nó đi tắm thì chú Tùng cũng đi đến nơi . nó nghe từ bên ngoài tiếng chú nói
– cái Na đã về nhà chưa chị
-rồi chú ạ . nó đi một mình sợ quá chạy như ma đuổi người đầy cứt trâu đang Tắm kia kìa
Chú ngồi một lúc thì nó đi ra ,nhìn nó rồi bịt miệng cười. Nó trông thấy chú mà nghĩ giận . giận chú hôm nay đi sang làng bên bỏ nó ầ
phải đi một mình , cứt trâu. dính đầy người nó càng thêm giận . Nó bỏ vào nhà không thèm nói chuyện với chú .chú thì tủm tỉm cười. -ơ… kìa. Na làm sao đấy
-chú về đi cháu không muốn nói chuyện với chú nữa -chú cười thôi . chú có tội gì .
-chú bỏ cháu ở nhà một mình cháu sợ ma chết đi được. – được rồi chú xin lỗi, được chưa nào
chú đưa cho nó mấy cái kẹo
-cháu không ăn
-hôm nay là chị na chê kẹo .thế để chú cho cái Nghé nhá. Chú quay đi thì nó chạy lại chặn đầu. Chìa tay ra.
-Cháu cả chị Nghé chia đôi.
Chú cười đưa cho nó một nắm kẹo. Và một con búp bê. Mắt nó sáng hơn sao.
-Cho cháu ha
-ừ thichs không
-có cháu thích lắm , cháu xin chú nha .cháu vào đi ngủ đây. Nó vẫn rỗi , bỏ vào bên trong .chú cũng đi về . mấy hôm sau bận ,không còn gặp nó.
tết xong mọi người chuẩn bị đồ đạc cho chú . nó thấy mặt bà buồn lắm . bà cứ nhìn chú rồi khóc ,dặn dò từng chút một . chú mặc bộ quần áo bộ đội đi ra soi gương gật đầu hài lòng -con đi mấy năm rồi về mẹ đừng lo
-bố không muốn mày đi bộ đội sợ mày khổ . con ơi sao lại phải khổ . bố cho đi học lấy cái nghề rồi đi làm . cưới vợ sinh cho tao lũ cháu có phải không
chú cười, vòng tay ôm mẹ
-con đi bộ đội về rồi lấy vợ có sao đâu
-thôi được rồi đã đến nước này thì mẹ Nói lại làm sao được. Mấy ngày hôm sau mọi người tổ chức liên hoan chia tay chú đi bộ đội . Nó cũng như bà. Thấy lòng mình buồn lắm . nó không muốn xa chú .bây giờ … ai chơi với nó nữa đây . ai binh nó , ai mua kẹo , ai mua búp bê , ai cõng nó về mỗi tối . sao mà chú lại phải đi bộ đội nhỉ. Nó ghét bộ đội.
Lúc chú khoác bao lô lên vai thì nhớ ra nó ,quay lại gọi nó -na ơi
gọi mấy câu nó mới mò mặt ra ngoài ,đôi mắt buồn xo .chú bước lại miệng gượng cười
-chú đi nhé ! Na ở nhà ngoan ,học giỏiNghe lời ông bà ,bố mẹ . bao giờ về chú mua quà
nó gật đầu , ngẩng lên nhìn cô gái đứng sau .nó ghé tai nói nhỏ với
chú
-cô kia là ai
-là bạn chú
-người yêu chú à
-không bạn học của chú
-có giống chị mến không
-giống làm sao được
-vậy thì đúng là người yêu chú rồi vì chị mến không phải người yêu nên không được đến chia tay chú
Chú cau mày
– đã nói không phải cơ mà
-vậy thì ai là người yêu chú
-chú chưa có
-thế còn Cháu
chú phì cười xoa má nó
-Na còn bé chịu khó học sau này lớn mới có người yêu -thế chuyện hôm nọ chú nói
– chú chỉ đùa thôi .
Nó nghe vậy tủi thân quay vào trong ,không thèm nói chuyện. chú bước theo . Với tay nó
-Na chú sắp đi rồi , đừng giận chú nữa
nó tủi thân nhưng vẫn quay lại. Nhìn vào chú đôi mắt long lanh nước .
– cháu chỉ cần chú hứa chú sẽ về.
-Na ngoan chú sẽ về sớm.
Nó bắt đầu khóc nức nở. Chú lau nước mắt cho nó. Thơm nhẹ một cái lên trán nó.
– chú hứa đi, chú sẽ về.
-Uh… chú hứa.
– cháu sẽ đợi.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 3
Loading...
Chú đi bộ đội rồi, còn mình nó với ông bà. Ngày ngày, nó vẫn sang chơi cho đến khi ông bà đi ngủ mới về. Nhìn bà Đúng lúc nào cũng buồn bã vì nhớ chú Tùng. Nó thương lắm.
-Na. Hay bà sang bảo bố con cho con sang đây ở với bà nhé. – bố con không đồng ý đâu.
– sao lại không đồng ý. Nhà bé tẹo thế, ngần ấy người ở vào đâu. Chú Tùng chú Tuyên đi cả rồi. Giờ có mình bà, con Nghé thi thoảng nó mới sang.
Nó chăng biết nói gì. Chỉ im. Bưng rổ rau ra sân nhặt. – lấy chỗ rau đấy về cho mẹ nấu. Vuờn nhà mình còn nhiều. Bà Đúng gói cho nó rau với thịt mang về. Kèm theo lời dặn bố nó tối sang bà có việc. Tối đến bố nó sang bà đúng về. Nó thấy bố đi vào buồng nhìn 3 chị em nó rồi thở dài. Quay ra ngoài.
Trước khi ngủ vẫn nghe bố mẹ nó nói chuyện gì đó. Nhưng mà trẻ con mà… Nó ngủ biến đi ngay.
Hôm nay nhà nó có khách, mấy bác với mấy ông trong họ. Bữa cơm, bố nó nhắc đến chuyện bà Đúng muốn nó sang ở với ông bà. Nói xong câu chuyện, bố nó khẽ thở dài.
– chú đừng nghĩ thế. Ông bà cũng là người nhà, lại dễ tính cho nên anh thấy thế cũng được.
– nhà mình thì ko sao. Nhưng ai ko biết. Lại nói mình hám của. Bố nó thở dài.
– thì bà Đúng nói. Em cũng từ chối, nhưng bà ấy cứ xin mãi. Tuy mình họ đằng ngoại, nhưng ông bà cũng coi như ruột thịt, có cái gì cũng cho. Giờ ko cho con Na sang thì ngại. Mà cho sang thì… – thôi. Anh nghĩ chú cứ cho nó sang. Dù sao ông bà cũng già rồi. Có một mìn lủi thủi cũng khổ cái thân.
– vậy… Cho em nghĩ thêm.
– nghĩ gì nữa… Nhà Ng ta đã nói vậy rồi.
Vừa dứt câu thì ngoài cổng có tíêng động
Cả nhà nhìn ra, ông Đúng đứng ngoài ngõ. Bố nó nhanh chân đứng lên đón ông Đúng đi vào.
-cháu mời ông vào xơi cơm ạ.
ế
-Hôm nay nhà có việc gì mà vui thế.
-có đâu ạ. Cháu bắt được mấy con cá thì anh em ngồi với nhau thôi. -vậy hả?
Ông Đúng đi vào, ngồi xuống cái chiếu cạnh bố nó. Bố nó rót chén rượu mời ông.
-thế ông hôm nay sang nhà cháu chơi là có chuyện gì? -là tao sang mắng cho mày trận chứ còn gì.
Ông ấy ngồi thẳng vô cùng nghiêm túc, ông Đúng là cán bộ đấy nhá. -dạ cháu…
-bà Đúng nói thế mà mày giận không cho con Na sang, mấy hôm nay bà không ăn không ngủ được, cứ nhắn tao phải sang đón nó. -dạ cháu…
-cháu chắt cái gì? Bà ý nói thế có sai đâu, nhà mày đông, nhà tao giờ còn Thằng Tùng nó đi nốt, bà ấy ở nhà có một mình, cho con Na sang có sao mà chúng mày buồn cười.
-dạ… cháu xin lỗi ông, nhưng mà cháu nói thật. Nhà cháu không có, giờ cho con Na sang sợ người ta cười.
-cười cười cái gì… chúng mày cứ nghĩ vớ vẩn. Kệ người ta. Bố nó đưa chén lên nhận lỗi với ông Đúng. Ông Đúng uống cạn chén rượu rồi mím môi lại, tay đặt lên hai đầu gối nghiêm trang lắm, cả hội ngồi im nhìn ông. Ông Đúng là người có học, cho nên nói câu nào chuẩn chỉ câu đó. Không biết chú Tùng nó có được như ông Đúng không?
-hôm nay có mấy thằng này ở đây, ta cũng nói luôn. -đấy cái con Na… bà Đúng bảo vợ chồng Thằng Báo là cho nó sang bên ở với bà. Hai nhà gần nhau, chạy qua chạy lại. tối có hôm bà đúng ở nhà một mình, cho nó chơi với bà cho vui. Con Nghé bà đúng không thương bằng con Na… mấy hôm nay cứ nhắc con Na mãi. Giờ chúng mày bàn nhau đi. nếu ngại để tao báo với họ hàng tao nhận nó làm con Nuôi cũng được.
-thôi ạ… chúng cháu phận con cháu, giờ ông nhận con nuôi, chúng cháu không biết xưng hô sao
-thì cứ như bình thường.
-thôi thì cháu có ý này… cứ cho con Na sang ở với ông bà. Bao giờ chú Tuyên về thì con Na lại về đây.
-uh cũng được, thằng Tuyên nó đi 4 năm rồi, giờ nó cũng sắp về rồi, còn về lấy vợ chứ.
-đấy, chúng mày nghĩ nhanh đi, rồi mai cho tao câu trả lời. giờ tao về đây không bà Đúng ngóng.
Ông Đúng đứng lên, quay sang nhìn nó.
-Con Na sang chơi với bà đi rồi chốc ông dắt về.
ố Ô ố ầ
Nó đứng im nhìn bố và Ông Đúng. Bố nó gật đầu.
-con Na theo ông sang đi rồi chốc đi bộ về. Để ông nghỉ. -vâng
Nó vâng thế thôi chứ chốc nó đi mình về có mà sợ vãi tè ra ý chứ. Nó theo ông Đúng đi sang nhà. Thấy bà thì xà vào. Nói véo von, kể chuyện nó đi học. Bà Đúng nghe chuyện cười vui lắm. đến lúc nó nhìn đồng hồ mặt nó ỉu xìu. Không phải vì việc bố bảo về, mà vì vệ một mình nó sợ ma. Chứ nó là con bố mẹ… dù nghèo đến đâu thì đó cũng là nhà nó, nơi mà nó muốn về.
-gì mà mặt Na thế kia.
-cháu phải về đây.
-không về cứ ngủ đây với bà, mai bà sang lấy cặp cho đi học. -thôi bà ạ. Cháu về ngủ với anh Lên cả cái Tũn.
-thế chơi lúc nữa bà đưa về.
-thôi bà ạ, cháu đi về đây, chắc giờ này vẫn còn người đi ngoài đường. Bà cứ nghỉ đi, không phải lo cho cháu.
Bà cười, xoa đầu nó.
-bé tí mà khôn lắm nhé.
-cháu không khôn đâu, mà mẹ cháu bảo là… đi đường tối các cụ hay vấp ngã. Cho nên bà cứ ở nhà đi, giờ cháu lớn rồi, cháu tự đi được.
-cháu sợ gì.. không có ma đâu, đó chỉ là Na tưởng tượng ra thôi. -sao bà nói không giống chú Tùng gì cả. Lần nào chú ý dắt cháu về, cũng nói trong bụi tre có ma… có hôm cháu nhìn vào thấy hai cái mắt mà cháu chạy mất cả dép luôn.
Bà Đúng cười ngặt nghẽo. Nó thì vẫn bô bô cái mỏ thật thà. -có hôm mà chưa kịp dọn phân ở đường, cháu chạy nhanh dẫm phải, mà mất cả bộ quần áo. Mẹ cháu vừa giặt vừa mắng cháu cơ… khổ lắm.
Nó nói như bà cụ non .
-thật ra phân bò trồng cây được, khi nào cháu lớn, cháu sẽ dọn hết phân ngoài đường đi cho sạch sẽ.
-Na ngoan lắm, nhưng khi nào lớn, học giỏi… học xong cấp 3 cho Na sang chỗ chú Tuyên… không phải ở hà làm mấy việc đó. -thế chú Tuyên làm gì ạ.
-chú Tuyên đi hàn Quốc đó.
-thế chú ý biết nói tiếng Hàn quốc ạ.
-uh…
-chú ý siêu nhề. Cháu học dốt lắm. giỏi mỗi môn thể dục thôi. Bà Đúng càng cười. cứ quấn quýt bên nó mãi không muốn cho nó về.
ồ ề
-thôi bà ơi muộn rồi, cháu về đây.
-ở lại ngủ với bà.
-bà là phải ngủ với ông giống bố mẹ cháu.
-bố mẹ mày ngủ chung lại đẻ đứa nữa bây giờ.
-thế ông bà ngủ chung đi, đẻ chú cu cháu trông cho. ngày ngày cháu đi học về trông chú cu cho bà làm vườn cũng được
Nghe nó nói mà ông bà nhìn nhau cười khoái trí. Ôi… có nó vui hẳn… cả ngôi nhà chìm trong tiếng véo von của nó.
-thôi cháu đi về thật đây.
-để bà đưa Na về.
-thôi không cần. Giờ này ma còn chưa dậy đâu, khi nào mọi người ngủ nó mới dậy đi ra ngoài.
Ông Đúng phì cười vì nó.
-để ông cả bà đưa Na về được chưa?
Nó nhìn lên vui vẻ gật đầu. ông bà đưa nó về cửa rồi dặn. -mai lại sang với bà nhé… nghe chưa?
-để cháu xin bố cháu, không chưa xin mà đi bố cháu cho què chân luôn.
-uh… nhớ xin đấy nhé.
-vâng, bà về ngủ đi, đừng lo. Mai cháu đi học về cháu sang chơi với bà.
Nó vui vẻ đi vào trong nhà. Ngôi nhà nhỏ tuy không rộng và đẹp như nhà ông Đúng như ấm á tình thương của cha mẹ và Anh em nó. Nơi mà dù nghèo đến đâu nó cũng mong được trở về.
Tối hôm sau, ăn cơm xong thì bố nó gọi lại bảo.
-Giờ chú Tuyên với Chú Tùng đi vắng, Na sang ngủ với Bà Đúng nhé.
Nó ngồi vắt vẻo đọc sách… ngẩng lên trả lời đơn giản. -bà Đúng có ông đúng ngủ cùng rồi bố ạ.
-uh… thì biết thế, nhưng ông Bà già rồi, con sang đấy cho vui ý mà. -con sang chơi thì được chứ con không ngủ với bà đâu. -thôi nào con. con không thấy ông Đúng sang đây nói con sang đó à. -nhưng con Thích ngủ với anh Lên và cái Tũn.
-sang bên đấy ông cho con ngủ phòng chú Tùng, nhiều đồ chơi lắm. -thế ko cho con về nhà à?
-có… con thích về lúc nào thì về.
Nó chẳng thấy vui như lúc nó thích sang nữa. cảm giác bị bắt buộc chẳng thoải mái chút nào.
Nó đi sang nhà Ông Đúng, nhưng lần này không chịu véo von. Nó ngồi bên cạnh bà. Bà đưa cho nó nắm kẹo nó cũng không thiết. -Na… đi theo bà, bà cho xem cái này.
Nó đứng lên, đi theo bà lên gác. Cái Phòng nó ngủ là Phòng chú Tùng. Trong đấy, bà mua mấy con búp bê để dụ nó,, mắt nó sáng như sao. Miệng cười hớn… nó thấy vui lắm.
-tôi nay Na ngủ đây với bà nhé.
-vâng
Nó vừa nói vừa chơi búp bê. Đến lúc lên giường, tự nhiên thấy nhớ nhà mà tủi thân ghê lắm.
-cháu sao thế…
-cháu muốn về với mẹ
Nó mếu máo, bà nhìn nó cười.
-ngoan, nằm xuống đây, mai bà đưa đi mua quần áo rồi cho đi Thằm chú Tùng.
-cháu không đi thăm chú Tùng đâu, cháu muốn về với mẹ cả em Tũn cơ.
Nó nức nở bà Đúng ngồi dậy lau nước mắt cho nó dỗ dành. -mai bà cho đi ô tô đi đón chú Tùng về chơi.
Nó nghe vậy thì nằm xuống, chằn chọc mãi mới thiếp đi. sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị đồ đạc lên ô tô. Nó lần đầu được đi ô tô đấy các bác ạ. Háo hức lắm. quê nó nghèo mà.
Đi xa lắm mới đến chỗ chú Tùng. Nó xuống xe mà say ngất trên cành Quất. Chú Tùng ra đón, đưa tay bế nó trên tay, nhìn nó rồi cười, và gọi
-Na ơi… mở mắt ra.
Người nó mềm nhũn… ko biết cái gì luôn. Chú Tùng lại bế nó vào phòng lau mặt cho nó , nó ngủ một giấc ngon lành xong lại quay về. Một lần nữa. cái bụng được tí nào cho ra hết. Lần này… nó ngồi hết lên lòng chú Tùng. Chú bế nó, xoa tóc cho nó, thi thoảng gọi- Na ơi tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Nó mặc kệ… nó say như chết rồi. nó ngủ ngoan trong lòng chú lắm.
Sáng hôm sau chú Tùng dậy sớm. nó ngồi trên bậc nhà nhìn chu tập thể dục.
chú Tùng nó đen đi bao nhiêu, mặt dài ra, gầy hơn . lại già đi, trông không đẹp trai như chị Mến nói nữa rồi. nếu chị Mến biết chú Tùng về thì sao nhỉ?
Nó suy tư.
-na… nghĩ gì đấy.
-cháu nghĩ nếu chị Mến biết chú về ko biết có vui không? -vui cái gì?
-thì chị ý hay hỏi chú Tùng sắp về chưa?
-thì cháu nghe bà bảo 3 năm chú mới về nên nói chị ấy như thế. Ai ngờ chú đã ở đây rồi.
ầ
Chú Tùng phì cười xoa đầu nó.
-chú về 2 ngày thôi Na ơi.
-xong lại đi ô tô lên đấy à. Eo ơi xa lắm. cháu như bay trên xe ý.. thôi… lần này cháu không đi nữa đâu.
Nó xua tay, chú cười.
-lần này chú đi xe lên ga… rồi đi tàu.
-đi tàu á?
Mắt nó lại sáng lên.
-cháu chưa được nhìn thấy tàu luôn. Eo ơi… sướng nhề. Chú Tùng lại cười.
-chú đi xa lắm.
-Chú đi tận đâu?
-chú vào miền nam
-bao giờ chú về
-3 năm nữa.
Nó bấm ngón tay nhẩm nhẩm.
-là lúc đấy cháu 12 rồi … lúc đấy cháu lớn rồi, cháu không say xe nữa.
chú Tùng cười ngồi xuống nói chuyện với nó.
-Thế Na lại ở nhà trông nhà cho chú. chăm ông bà cho chú… rồi về chú thưởng.
-chú thưởng cái gì?
-thì kẹo, búp bê, với quần áo đẹp
-thôi,… thôi, cháu không cần nữa đâu, bà cho cháu nhiều rồi. -thế Na thích gì.
-cháu không thích gì, nhưng bà nói bà thích em bé… chú mang về cho bà em bé là cháu vui rồi.
Chú phì cười.
-đợi lúc đó phải có người yêu đã.
-có chị mến làm người yêu chú.
-ko được
-thế cô hôm nọ.
-bạn chú thôi. Ko yêu.
Nó ngơ ngơ…
-thế thì cháu nhá… để cháu xem… làm cách nào cho bà cả chú em bé.
Chú ngặt nghẽo cười vì nó.
-Na… Na…
-dạ
-không được nói với ai chuyện chú bảo cháu làm người yêu nhé. -tại sao?
ấ
-không người ta cười cho đấy.
-tại sao. Như thế xấu à?
-không xấu, nhưng mà chú đùa thôi.
Nó ngồi im có vẻ hụt hẫng. Câu nói ăn sâu vào tiềm thức đứa trẻ giờ lại bị cải chính như vậy… là chú Tùng không thích nó rồi. Nó đứng lên, dỗi đi vào nhà.
-Na… na…
-cháu có gì xấu… chú giống anh Châu… lúc nào cũng chê cháu. -chú không chê…mà Na còn bé.
-kệ chú.
Nó dẩu mỏ dỗi hờn.
-Na còn bé… chưa hiểu gì cả… chú xin lỗi đã trêu như thế. Nó ngồi im… đang cố cải chính cái suy nghĩ của mình… rằng chú không hề thích nó… cho đến giờ… sự cải chính ấy… lại là do chú tự chuốc cực khổ vào người. là chú làm… chú tự chịu. Hai hôm sau, chú Tùng một lần nữa vác ba lô đi khỏi nhà. Làn này nó không đi tiễn, mà bố nó đi. trước khi đi, chú tiến lại phía nó. Khẽ nở một nụ cười dặn dò.
-Na…
-dạ.
-giờ cháu làm chủ nhân cái phòng đó. Chịu khó ở nhà với bà với ông. Chịu khó học, chịu khó nghe lời… còn lâu nữa chú mới về. Nếu ông bà nói cháu không ngoan, chú sẽ cho ăn đòn đấy nhé. -không… đấy vẫn là phòng chú, bao giờ chú về cháu trả chú… cháu về…
Nó dỗi…
-sao lại nói thế… chú sai rồi.
-chú đi đi… cháu trông hộ phòng cho chú thôi đấy.
-được rồi, trông hộ cả đời nghe chưa?
-không được, anh Châu không cho cháu trông.
-kệ thằng châu.
-anh Châu thương cháu hơn.
-chú cũng thương mà.
-nhưng mà chú cứ trêu cháu.
-hì hì…Na ngoan mà… Na dễ thương chú mới trêu. Nó cười thẹn.
-vậy Na ở nhà trông nhà nhớ chưa. Nếu Na không trông là chú không về nữa.
-được rồi… được rồi
Nó nói như bà cụ con…
-thế chú đi bao lâu?
-bao giờ Na nói Na trông cho chú
-được rồi.
-hứa đi
Chú đưa tay ra ngoắc tay nó. Nó cũng đưa tay ra.
-cháu hứa.
-chú sẽ về.
Chú cười thơm nhẹ lên trán nó rồi đứng lên. Nó nhìn theo mọi người cùng chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Mấy giọt nước mắt trào ra trên khóe mi… nó lại xa chú rồi… không biết lúc chú quay về… mọi thứ có đổi thay không?
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 4
Loading...
Nó ở với bà Đúng đã gần 3 năm rồi. Chuyện lớn chuyện nhỏ bà Đúng đều nói với nó. Ngay cả chuyện chú Tuyên lấy vợ bên Hàn Quốc không về nó cũng biết. Nhưng được cái ngoan, kín miệng nên nó cũng ko nói với ai.
Bà tin nó lắm, có gì cũng tâm sự với nó. Cho nó tiền mà nó ko dám lấy bao giờ. Bố nó dặn, được bà thương là tốt lắm rồi. Lấy tiền của bà là lợi dụng, sẽ bị người ta cười cho.
Nó với bà háo hức dọn dẹp nhà cửa. Bà khều nó.
– Na. Con muốn ở phòng đó hay trả chú Tùng phòng. Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc.
– để chốc chú Tùng gọi về con hỏi.
– uh. Tùy hai đứa.
– nhưng mà cứ để con dọn cả hai. Tùy chú chọn
Nó lấy khăn lau hết cửa kính. Nó sắp cao Bằng bà rồi ý. Và có điều. Vì sống với người lớn nhiều, tính tình trở thành hơi ít nói. Suy nghĩ cũng mang chút người lớn hơn bình thường.
Nó đi ra vườn hái rau thì điện thoại kêu. Vội vàng đặt rổ xuống chạy vào nghe.
– alo ai đấy ạ.
– chú đây Na.
– chú Tùng.
– uh.
– bà có nhà không?
– bà đi ra quán xóm chơi.
– thế còn ông.
– ông lên huyện chưa về.
– thế cháu đang làm gì?
– cháu chuẩn bị nấu cơm.
– hôm nay có món gì?
– canh rau ngót với thịt gà ạ.
– ngon thế.
– chú ăn cơm chưa?
– chú chưa. Chú đang đói đây.
ồ
– sao mọi khi giờ này chú ăn cơm rồi mà.
– uh… Thì hôm nay khác.
– có gì khác vậy chú.
– rồi chốc cháu sẽ biết.
Nó đặt máy điện thoại xuống đi ra vườn nhặt rau. Hôm nay nó nấu canh rau ngót với gà rang gừng. ông Đúng và chú Tùng đều thích món này.
Bà Đúng về cùng nó nấu cơm. Khi các Món được bày ra mâm. Thì chó ngoài cổng sủa um lên, tiếng cạch cổng khiến cả nhà phải ngó ra nhìn.
Nó theo thói quen đứng lên ra mở cổng. Con chó đứng sát cổng sủa loạn lên. Trong bóng tối mờ mờ nó nhìn thấy ngừơi con trai đeo cái bao lô . Dáng người cao, cười nhe hàm răng trắng. Nó tròn mắt – ai đấy ạ.
– Na. Chú đây.
Giọng nói trầm ấm hơn cả giọng chú Tùng trước đây, lại còn nghe rất người lớn chứ không phải cợt nhả như hồi còn ở nhà với nó. Và còn dễ nghe hơn cả cái giọng nó nghe trong điện thoại. – chú Tùng.
Mãi nó mới thốt lên lời được. Nó thò tay mở cổng.
Vì bà thấy nó đứng lâu nên cũng đi ra .
– ai đấy Na.
Nó quay lại, nhìn bà. Miệng mấp máy.
– chú… Chú… Tùng về bà ơi.
– ai cơ?
– chú Tùng…
– con mẹ ạ.
Chú Tùng nó nói hớn hở đằng sau cánh cổng. Nhanh tay giúp nó mở cổng rồi đi vào nhà. Con chó vì chưa được gặp chú bao giờ nên sủa loạn lên. Bà đi nhanh xuống quát.
– im nào.
Chú Tùng nhanh chân bước lại ôm lấy bà xúc động. Bà ôm lấy chú nức nở. Nó đứng đó cũng thấy xúc động lây. Chú Tùng về rồi… Về thật rồi.
Ông cũng bước lại. Nhìn chú xúc động. Chú cao hơn trc khá nhiều, đã vậy lại đen đi, nhìn người lớn hơn. Nhưng mà ko đẹp trai hơn hồi còn làm thần tượng của chị Mến. Nếu chị Mến biết chú về thì sao nhỉ.
Thoáng trong suy nghĩ nó lại tưởng tượng. vì gần 3 năm rồi chú mới về. Mà chị Mến thì vẫn còn ở vậy.
Nếu vậy… Bà có cho chú yêu chị Mến ko… À… Ko… Là chú có yêu ế ế ế ấ
chị Mến không nhỉ. Nó nghĩ đến chị Mến. Vì chị ấy hay cho nó quà để hỏi thông tin chú Tùng. Cơ bản chú về bất ngờ.. Chứ ko nó đã mách với chị Mến.
– vào nhà đi, vào nhà kẻo lạnh.
Ông Đúng cúi xuống xách cho chú cái thùng sắt. Nó lon ton xách mấy túi quà đi vào.
Chú Tùng đi vào tắm rửa. Nó tranh thủ đun nóng lại đồ ăn, sau đó tráng thêm trứng. Bà nói chú Tùng thích ăn trứng ốp lòng đào. Nó biết nấu ăn rồi. Ở với ông bà, quét dọn, nấu cơm, giặt giũ hầu như nó biết hết.
Chú Tùng đi ra, khóac cái áo khoác bước lại nhéo má nó. – quên cả chú rồi nhé.
Nó nhỏen miệng cười. Giọng vẫn trẻ con.
– bà nói chú đi chơi nên gần tết chú mới về.
– uh. Chú đi nhưng thật ra muốn ông bà bất ngờ. Cũng để ông bà ko phải ra đón.
– đi ô tô sợ lắm. Hôm nọ về ăn giỗ với bà mà cháu say xe. Sợ chết đi được.
– sợ gì chứ. Thế sau này lớn lên ko làm đc tiếp viên hàng không đâu.
– làm tiếp viên hàng không là đi máy bay ạ. Mà đi máy bay có sợ ko chú.
– chú ko biết, nhưng mà thấy họ đẹp.
– cháu xấu lắm. Ko làm đc.
Chú cười.
– Na xinh mà.
Được câu khen nó cười tít mắt.
– hai đứa ra ăn cơm đi. Còn nhí nháu gì.
Chú Tùng phụ nó cho đồ ăn ra đĩa. Rồi ngồi xuống ăn. Cái tuổi trẻ, ăn khỏe. Mà cơm nó chỉ nấu đủ 3 người ăn.
Nó xới tí cơm trong bát. Còn đâu nhường chú.
– Na ăn cơm đi.
– cháu đang ăn đây. Chú cứ ăn đi
Bà cũng giống nó, nhưng ko ăn để nhường nó và chú. – Na xới cơm ăn đi con
– vâng.
Nó vâng như vậy nhưng cũng không xới thêm cơm . chú Tùng quay ra nhìn nó
-ăn cơm đi chứ
nó cười
-cháu ăn đủ rồi chú ạ
-đủ cái gì. cháu ăn ít vậy?
-cháu đủ rồi mà.
bà quay sang nhìn nó.
-Na ăn thêm cơm đi con.
-không. con ăn đủ rồi.
chú Tùng nhìn vào nồi cơm khẽ cau mày.
-ăn đi, không phải nhường chú đâu.
chú đặt bát cơm xuống tính xới nó ăn nhưng nó chận lại. -cháu ăn no rồi.
bà quay sang nhìn nó. khẽ cười.
-ăn đi, chốc bà đi lấy bánh về cả nhà ăn nữa. đừng lo. nó vẫn cố chấp lắc đầu. chú Tùng quay ra lườm nó rồi giận dỗi đặt bát cơm xuống.
-thế thì thôi,chả ăn nữa.
nó ngơ ngác nhìn chú.
-thì đủ cơm chú cứ ăn đi. có gì mà chú lại dỗi.
-thì cả nhà cùng ăn đi chứ, mình chú ăn à?
nó cười.
-cháu ăn no rồi., chú ăn đi, chốc bà đi lấy bánh về, làm sao mà đói được. trong tủ lạnh còn đầy đồ ăn.
bà cũng cười.
-là cái Na nó biết ý thì con ăn đi. hai bà cháu chốc lại ăn hoa quả mà.
chú cau mày lườm nó, còn bà nhìn nó hài lòng.
-con Na nhà mình sau này lớn là biết nghĩ lắm đấy nhé. cũng phải chọn chỗ nào tử tế mà gả. phải gần nhà.
-nhà anh Thịnh phó cũng có đứa con giai ngoan lắm. để hôm nào ướm xem.
-nó còn bé mà bố mẹ buồn cười.
chú cau mày.
-uh… thôi cứ để nó học hết lớp 12 đi, xem nhà ai tử tế thì gả. chú cau mày lườm. rồi lại cúi xuống ăn.
ăn xong nó lại đứng lên dọn dẹp. dọn dẹp xong nó đi ra sửa chỉ để cho vào khung thêu. chú Tùng đi ra nhìn.
-học bài đi, thêu gì giờ này.
-cháu chuẩn bị, chốc nữa bà ngồi thêu thì không phải lấy chỉ. để bà đỡ gọi.
-uh… thế cháu biết thêu chưa?
-cháu biết rồi, nhưng bà dặn đi học nên ít cho làm.
-uh. lo mà học đi.
-thì làm thì cũng lấy tiền mua được sách được vở ạ. ề
nó cười hiền, chú giật tay nó.
-vào học đi chú bảo.
nó đứng lên đi vào phòng. chú rút trong túi ra mấy tờ tiền to lắm đưa cho nó.
-chú cho tiền mua quần áo này.
nó nhìn xuống. khẽ cau mày ngẩng lên.
-cháu không lấy đâu.
-Không lấy là không lấy thế nào?
-Là cháu không lấy tiền của chú. cháu có tiền rồi, quần áo bà cũng mua cho nhiều lắm. chú đưa cho bà.
-chú cho mày.
-cháu không lấy.
Đưa qua đưa lại chú bực quá quát nó.
-sao mà càng lớn càng bướng thế. Chả như con Na trước đây. Nó tròn mắt nhìn chú. rồi cúi xuống học bài không thèm nói chuyện. Nó kệ chú. đứng chán cũng đi ra.
Một lúc sau học xong nó mới đi ra ngoài. Chú Tùng đang ngồi ghế nói chuyện với ông bà. Đang kể cái gì đó cho bà cười khúc khích. -Na ngồi xuống đây con.
Bà vẫy nó. Nó cũng ngồi xuống, đưa tay rót cho ông thêm trà vào chén.
-ông uống đi không nguội.
Chú Tùng nhìn từng cử chỉ của nó, trông rất chi là người lớn. Bà thì gật đầu hài lòng.
-từ ngày có cái Na. Hình như em chả phải lo ông nước lôi. Cái gì Na nó cũng chăm ông hết. Sau này… phải gả chồng gần. Để còn có chỗ mà nương tựa.
-thế nhà anh báo thì vứt cho ai?
-nhà nó thêm đứa nữa rồi kia kìa. Nó có cần cái Na nữa đâu. -thế mẹ thích, sau này cho nó ở với mẹ cả đời.
-con gái phải đi lấy chồng. Nó ngoan… sau này mình cũng được thơm lây. Ông nó phải chọn nhà nào tử tế đấy nhé. Cho em yên lòng.
Ông gật đầu.
-bà cứ yên tâm.
-nhưng nó không yêu thì mẹ ép nó cưới à?
-yêu đươngcái gì… lấy nhau về yêu nhau cũng được. Như tôi với bố anh đấy, giờ bố anh có rời được bước nào.
Chú Tùng cau mày.
-mẹ… đấy là ngày xưa… giờ khác rồi. mẹ cổ hủ quá. Lấy nhau phải yêu nhau chứ.
ồ ấ
Nó ngồi im, kéo cái khung thêu sang lấy kim xỏ vài đường. Nó khẽ cười, ở với ông bà, thứ nhất phải giữ kẽ vì nó lớn rồi. thứ hai là vì ông bà đều là người lớn và rất hiểu biết, ăn nói cử chỉ đều rất nhẹ nhàng chứ không sỗ sàng như những người khác, nên nó cũng trầm tính, suy nghĩ khá là trưởng thành.
-lúc chiều cháu hỏi chú, xem chú ở phòng nào để cháu còn dọn dẹp. -phòng nào chả được.
-thế chú có muốn ở phòng chú thì cháu sang phòng chú Tuyên. -chú thấy phòng nào cũng sạch sẽ mà
-Na nó dọn mấy hôm nay cho anh đấy anh ạ.
-thế ở nhà không ai vào ạ?
-có …nhưng mà cửa sổ, rồi giường tủ nó lau cả buổi tối đấy. Chú nhìn nó xúc động.
-lạnh thế mà nó lôi rèm với ga giường ra giặt cho anh. Chú nhìn nó cười. nụ cười đầy biết ơn.
-Thôi đi ngủ sớm đi., đi cả ngày rồi con.
Bà với ông đứng lên dắt nhau vào phòng. Nó mang cái khung thêu lên phòng, tranh thủ lúc chưa ngủ thêu thêm ít lấy tiền đỡ cho mẹ. Nó đóng cửa ngồi bên trong. Chú Tùng gõ cửa., gọi nhẹ. -na.
-dạ
-mở cửa chú bảo.
-vâng
Nó đứng lên mở cửa.
-có chuyện gì vậy chú.
Chú tùng nhìn vào phòng khẽ cau mày.
-còn làm gì đấy.
-à… cháu có chút việc.
-cháu thêu à?
-vâng. Ngồi không thì làm.
-ngủ đi.
Nó cười.
-chú tìm cháu có việc gì?
Chú Tùng đưa cho nó con búp bê. Nó nhìn mà khẽ nở nụ cười, không vồ vập như trước đây.
-sao thế.
-cháu lâu lắm rồi không chơi búp bê.
Chú tròn mắt nhìn nó.
-cháu lớn rồi, ai chơi cái này nữa.
Nó tủm tỉm.
-mười mấy mà lớn.
ồ
-12 rồi ạ.
-Học lớp mấy.
-lớp rồi ạ
-sao lại lớp 7 nhỉ?
-cháu đi học sớm, đẻ đầu năm nên bố cháu xin cho đi học sớm mà. -thế vừa sinh nhật xong à?
Nó cười.
-vâng, cháu sinh nhật cũng lâu lâu rồi.
-ngày bao nhiêu
-2/1 ạ.
-thế giờ cháu thích cái gì?
-cháu không thích gì, bà cho cháu hết rồi.
Chú cau mày.
-sao mà mày chả giống cái Na ngày xưa tí nào?
-kệ cháu.
-vậy cầm lấy búp bê đi, không chơi thì cất đi làm kỉ niệm. Nó cười đón lấy rồi chào chú. chú Tùng đứng ngoài cửa một hồi, khẽ thở dài rồi quay đi. nó lớn hơn cả chú nghĩ.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 5
Loading...
Thấm thoát chú Tùng cũng về được ba tháng. giờ chú ấy lớn. Cao… da ngăm ngăm khỏe mạnh. Ngày nào sáng chiều cũng thể dục ngoài sân. Nhiều khi không khí lạnh mà chú vì nóng quá cũng ở trần. Cơ thế chắc chắn… nhìn cũng đẹp mà nó bé nên ko để ý mấy cái đó.
Hôm nay chú Tùng ăn mặc đẹp. Quần bò áo khoác đi giày thể thao, tóc còn vuốt keo.
-Tùng đi đâu đấy.
-con đi sang làng bên chơi với Hội bạn.
-mấy thằng con nhà ông Tưởng đấy hả?
-vâng.
Nó có người yêu bên lang bên đấy.
-vâng
-thế anh sang đó kiếm cho mẹ một cô về.
-vâng… con cũng định thế.
Bà cười.
-nhưng mà ưng ai phải hỏi mẹ để mẹ xem nhà người ta. -mẹ… yêu nhau là chính.. mẹ cứ cấm đoán làm gì.
-lấy vợ xem tông anh ạ.
-Mẹ thì
Chú Tùng cau mày đi ra cửa. nó nhìn theo. Khẽ thở dài. Ngày xưa nó với chú Tùng hay chới với nhau. giờ chú ấy lớn, không thích chới với trẻ con như nó. Ngày xưa nó ngu lắm, chú bảo chú thích nó thì nó tin… giờ cái trò đó không đùa được… chú không thích nó tí nào. giờ lớn rồi,chú đi thích người khác. Chú đi kiếm người yêu, rồi lấy vợ. Mà lúc chú lấy vợ rồi, ông bà cũng có người bên cạnh. Có khi nó về với bố mẹ thôi. Nó thành thừa ở đây rồi.
Nghĩ vậy nó buồn, không nói gì chỉ cắm đầu vào thêu tranh. -Na… Na…
-con sao thế.
-dạ
Nó giật mình ngẩng lên.
-sao cúi xuống thế, kim đâm vào mặt bây giờ.
-dạ…
-Con buồn ngủ ạ.
-uh… vậy nay đi ngủ sớm đi, chốc chú Tùng về bà mở cổng cho. Nó gật đầu đứng lên đi vào. Nhưng cái suy nghĩ về chú khiến nó không ngủ được. Là câu chuyện chú lấy vợ. Nó ở đây 3 năm cũng quen rồi. nhưng nhà nó nghèo. Sang đây cũng là đi ở nhờ ông bà. Dù mẹ nó có dặn dò là chuyện nhà cửa nó phải làm hết để đền đáp công lao ông bà yêu thương… nhưng mà giờ , sao thấy cứ tủi tủi. thấy thương bố mẹ quá. Giá mà ngày xưa đừng cho nó sang đây. Nghèo thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo cũng được. Nó rúc đầu vào chăn nức nở.
Dù gì cũng mang tiếng là đi ở nhờ. Nhiều khi bạn bè nói mà nó tủi chỉ biết im.
Nằm mãi không ngủ được dậy thêu thêm một ít nữa. nhưng vừa thêu vừa nghĩ mà nước mắt cứ chảy ra.
Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa.
-Na… Na…
-dạ
Nó đứng lên mở cửa, quẹt nước mắt nhanh không cho chú thấy. chú Tùng đang cười hớn mà thấy nó như vậy bèn đứng im, tắt nụ cười. -Na… có chuyện gì đấy?
-không ạ.
-sao mặt mũi lại thế kia?
-không
-rõ là vừa khóc. Bà mắng cháu à?
-không.
Nó định quay đi thì chú Tùng giữ cửa. từ từ luồn vào trong đóng cửa lại.
-nói chú xem nào.
-ko có chuyện gì
-vậy sao mà khóc.
-ko có gì mà.
-bà mắng đúng ko để chú hỏi bà.
-ko mà. Chú đừng nói với bà. Chú đi ra đi.
Nó đuổi.
-ơ kìa… phòng chú đấy. nhưng mà nói xem… có chuyện gì. -không
-hay thất tình, cãi nhau với người yêu.
-chú hâm à? Cháu còn bé mà.
Chú cười nhưng rồi lại nghiêm túc.
-vậy nói xem làm sao.
ồ
-cháu buồn ngủ thôi.
Nó leo lên giường.
-này… ko nói đừng có mà ngủ.
-chú về đi, không cháu mách bà là chú sang phòng cháu đấy. -chú là chú mày… sang chả sao.
-nhưng cháu là con gái… chú có người yêu rồi… đừng có mà sang phòng cháu.
-người yêu đâu mà người yêu. Chú chưa có.
-rồi sẽ có.
-thế cháu giới thiệu chú 1 cô nào.
-chị Mến vẫn chờ chú đấy.
-này.. đừng có nhắc nó ở đây.
-kệ chú.
Nó không thèm nói, chùm chăn kín mít không chịu thò mặt ra. Chú đứng đó một lúc không thấy nó phản hồi thì thở dài. Phàn nàn -càng ngày càng bướng.
Chú đi ra. Nó nằm trong chăn mà không ngủ được. Nó nhớ nhà… nhớ mẹ, nhớ con Tũn với thằng kì. Thằng Kì biết bò rồi… nó nhớ hơi ấm của gia đình, nhớ và thương bố mẹ. nó không về được, nhà nó nghèo, về biết ngủ vào đâu.
Chú Tùng đi lên thành phố học tiếng Hàn để Sang Hàn quốc với chú Tuyên. Nó lại ở nhà với bà.
Hôm nay, Sinh nhật chú Tùng, bạn chú đến khá đông. Đây không phải lần đầu nó có mặt ở sinh nhật chú Tùng nhưng ngày xưa bé… nó có biết gì đâu. Giờ lớn rồi… mới để ý chú Tùng rất nhiều bạn. Bạn trai bạn gái rất đông. Nó chuẩn bị đồ ăn cho chú tinh tươm rồi mới đi khỏi cuộc vui để ra ngoài. Nó rủ chị nghé ra phố mua áo tặng chú Tùng. Đây là lần đầu tiên nó mua áo tặng con trai. Cũng không rõ chú Tùng mặc cỡ nào nữa.
Chị Nghé cả nó đạp xe đạp… phố cách đấy đến 5 cây, đường hơi tối tí nhưng mà có hai chị em nên cũng đỡ sợ. Mua áo xong, Đến lúc quay về thì xe chị Nghé bị thủng săm. Tối thế này thì vá làm sao được. Hai chị em lóc cóc dắt bộ đi về. Đến lúc về đến đầu làng. Thì chú Tùng cũng phóng xe máy qua. Thấy hai đứa nó bèn quay ngay đầu lại
-Na… Na…
Tiếng nói rất hối hả
-dạ.
-cháu đi đâu thế hả?
Chú quát lên. Nó và chị Nghé đứng im.
-cháu đi không nói với ai câu nào. Bà đang khóc loạn nhà lên sợ bị ắ
bắt cóc kia kìa.
Chú Tùng đằng đằng sát khí quát nó. Nó vẫn đứng im, tay run run. -là cháu… là cháu… đi ra phố với chị Nghé.
-đi thì phải nói cho người lớn chứ. Bé tí… giờ này ra phố làm gì. -cháu… cháu…
-là chúng cháu đi ra Phố mua áo.
Chị Nghé nói thêm vào.
-mua áo sáng mai mua không được à? Hai đứa mày có biết bao nhiều người đi tìm chúng mày không?
Chú quát lên. Nó tủi thân rơm rớm nước mắt.
-Na nó bảo ra phố mua tặng chú áo đấy, chứ chúng cháu có đi chơi đâu.
Chú Tùng nghe thế thì im rồi nhìn nó, khuôn mặt bớt cau có lại. -mua áo cho chú làm gì?
-hôm nay sinh nhật chú. na nó bảo mua tặng chú không thì chú đi không biết bao giờ chú mới về.
Chú Tùng nhìn nó.
-Chị đừng nói nữa. đi về đi.
Nó tự ái đi trước, chú Tùng với chị Nghé đứng đó nhìn theo. Nó đi bộ về nhà. Chú Tùng chở chị nghé và cái xe bám theo sau. Đến lúc về, bà với mẹ nó chạy ra, mắt mũi vẫn còn nước. Tay nắm lấy tay nó.
-Na… con đi đâu đấy hả?
-mẹ mày… đi đâu mà không xin ông bà một câu hả? Bố nó cáu lên quát. Nó im cúi xuống.
-Na… con sao thế?
Bà xoa tay nó xót xa.
-con đi đâu.
-chúng cháu ra phố mua áo tặng chú Tùng.
Chị Nghé lên tiếng giúp nó, còn nó vẫn im.
-thôi… anh Báo đừng mắng nó.
Bà nói rất nhẹ nhàng. Tay nắm tay nó.
-lần sau không phải mua gì cho chú tùng. Chú ấy tự mua được. Con tiền đâu ra.
-là tiền con thêu, cô Hán mới trả.
-được bao nhiêu mà mua. Thôi… lần sau mua gì cứ bảo bà đưa tiền rồi hai bà cháu đi mua nghe chưa?
-vâng.
-giờ vào tắm rửa rồi đi ngủ đi.
-vâng
Nó đi qua ông và bố, miệng nói đủ nghe.
ỗ ỗ ố
-con xin lỗi ông, con xin lỗi bố.
-được rồi, vào nghỉ đi con.
Ông quay ra nói với mọi người.
-thôi, con bé về an toàn rồi, ai về nhà nấy ngủ đi. chuyện này cho qua… mai không ai nhắc lại nữa.
-vâng
Mọi người đi ra ngoài cổng. Bà ra khóa lại. nó vào nhà, lấy quần áo tắm rồi ra dọn dẹp đống bừa bãi.
-Na.
-dạ
Nó ngẩng lên nhìn bà.
-để đó bà dọn cho.
-không sao, con dọn xong rồi ngủ ạ.
-mai còn đi học cơ mà.
-mai được nghỉ rồi ạ.
-vậy thì dọn xong ngủ với bà nhé,
-thôi bà nghỉ đi. con xong việc mới ngủ. Bà ngồi lâu lại đau lưng, mai không cúi được thì sao?
-uh.
-thế thằng Tùng ra dọn cùng nó đi.
-vâng.
-để cháu
Nó ngẩng lên nhìn cô gái vừa nói câu đó, cũng cúi xuống cùng nó dọn dẹp.
-thôi… muộn rồi, Ngân về đi không chúng nó đợi.
-thôi, Ngân dọn xong rồi về cũng được mà.
Hai người đứng nhìn nhau, nói qua nói lại chuyện về hay không về thì nó cũng quét dọn gần xong. Nó không nói gì với hai người đó cả. Mà thu cốc và đĩa vào chậu mang ra sân xả nước ngồi rửa. chú Tùng đang đi ra cổng tiễn cô kia về, rồi quay lại phía nó, ngồi xuống tráng cốc cho vào rổ.
-thôi, chú nghỉ đi. cháu làm sắp xong rồi.
-Túm vào làm cho nhanh.
-không cần đâu ạ.
Nó lạnh lùng.
-Na… chú… xin lỗi.
Nó tự nhiên khựng lại. thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn. Không biết nữa. mấy giọt nước mắt trên khóe mi rơi ra, nó quay đi giấu giếm. Nó cắm cổ làm cho nhanh rồi đứng lên im lặng đi lên phòng. Nó sắp học lớp 8 rồi. suy nghĩ cũng có phần người lớn chút. Tuy rằng… không thể tránh được những bồng bột, ngây thơ của một đứa trẻ
con.
Nó nằm lên giường. Cái sự tủi thân làm nước mắt nó cứ thế rơi ra tự nhiên. Chú Tùng gõ cửa phòng.
-Na… mở cửa cho chú được không?
Nó không trả lời , vùi mình vào gối. nó đang trong giai đoạn khủng hoảng của tuổi lên 13 khi mà tâm tình đang từ một đứa trẻ chuyển sang lớn. Mọi thứ hỗn độn trong tâm trí, rất nhiều những suy nghĩ
tiêu cực, những vấn đề ngày xưa tưởng như đơn giản giờ khiến nó bận tâm. Mọi chuyện không còn là màu hồng như nó nghĩ nữa. Đấu tranh để trưởng thành theo một hướng tốt và xấu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn này… nó mệt mỏi nhiều lắm… đôi lúc muốn buông xuôi… thương bố mẹ…tủi thân … muốn chết đi cho rồi. -Na… mở cửa cho chú đi được không?
-chú để cho cháu yên đi.
Nó nói vọng ra.
-Na… cho chú nói một câu thôi, đừng giận chú nữa. -cháu không giận, cháu mệt rồi, chú cho cháu ngủ đi được không? -không… chú cần nói một chuyện.
-na… mở cửa ra.
-không
Nó cố chấp không mở. chú ở bên ngoài cuối cùng cũng bỏ về nhưng một lúc sau, tiếng cạch cửa khiến nó giật mình ngồi dậy. bóng dáng cao lớn đang ngang nhiên mở cửa bước vào.
-chú làm gì đấy.
-chú muốn nói chuyện. cháu không nghe thì chú xuống lấy chìa khóa tự mở chứ sao?
-đây là phòng cháu. Chú ra đi
-đây là phòng chú. cháu trông hộ thôi.
Nó nghe vậy thì cơn tủi thân càng dâng lên. Nó trèo xuống khỏi giường.
-vậy cháu trả chú. mai cháu về nhà cháu ở.
-ơ…
Chú Tùng đưa tay kéo nó lại. không cho nó mở cửa đi ra ngoài. -Na… cháu sao thế. Không còn là Na trước đây nữa. bao nhiêu vui vẻ chạy đâu hết rồi.
-kệ cháu… chú buông ra.
-na… nói nhỏ thôi không bà nghe thấy lại ăn chửi cả lũ bây giờ. Ngồi xuống đây
Chú kéo mạnh nó ngồi xuống giường. Rồi cũng ngồi phệt xuống đất trước mặt nó tay nắm cái gì đó.
-chú cho Na cái này. Na cho chú xem cái áo Na mua cho chú nào. ồ
-cháu vứt đi rồi.
nó vùng vằng
-cái con bé này… thích ăn đòn đâu mà.
Nó quay đi, chú Tùng lại tỏ ra thản nhiên, tay nắm cái dây chuyền đưa qua mặt nó.
-chú mua cho Na đấy, đẹp không? Chú đeo cho
-hôm nọ chú Tuyên cúng gửi về cho cháu một cái, bà đưa nhưng cháu không đeo, cháu vẫn để trong tủ.
-sao không đeo,
-nhà cháu nghèo, cháu đeo vào, thấy không hợp.
Nó cúi xuống. Nó nghĩ thật nên nó nói thật. Chú Tùng nhìn nó thở dài.
-Na… cháu đừng nghĩ người lớn quá…. còn bé thì cứ ngây thơ đi cho vui vẻ… sao cư nghĩ nhiều như thế…
-cháu không nghĩ đâu.
-không nghĩ mà càng ngày càng ít nói. Nói câu nào là làm người khác giật đùng đùng như thế cơ mà.
-đừng nghĩ,,, không người ta lại tưởng cháu là cô 13 thành cô 31 đấy.
Nó phì cười vì câu nói này, nhưng lại nghiêm mặt lại. chú Tùng tranh thủ dỗ nó.
-cho chú xem cái áo xem nào.
-thôi, cháu cất vào tủ rồi
-ơ hay… mua tặng chú cơ mà.
-cháu có nói mua tặng chú đâu.
-cháu nói với con Nghé.
Chú Tùng giục.
-nhanh lên… cho chú xem, mấy nữa chú đi rồi. không có cơ hội để tặng đâu nhá.
-có cô lúc nãy tặng chú rồi.
_cô Ngân đấy á.
-vâng
-cô ấy khác, cháu khác.
-đâu… mang ra đây chú xem nào.
Chú nói nhiều, nó đành đứng lên lôi ra, cái áo phông xanh khá đẹp. Nó chọn mãi mới ưng cái này. chú Tùng giở ra ngắm ngắm rồi lột áo ở trần xong mặc vào… hành động làm nó đỏ mặt. Body chú đẹp lắm. chị Mến nói thế, mà giờ nó mới để ý.
Chú đi lại cái gương quay một vòng.
-Na chọn hay ai chọn đấy.
-cháu chọn
ấ ề ề
-khéo nhờ… vừa xinh. Đẹp đấy. nhiều tiền không?
-không
-mua thế lấy đâu ra tiền.
-cháu có.
-lần sau đừng mua nhé, chú có nhiều mà.
-ko sao… cháu cũng đủ tiền mua cho chú 1 cái thôi. Chú Tùng cười, rồi thò tay vào túi, rút ra mấy tờ tiền đưa cho nó. -này… mai chú đi rồi. cầm lấy tiền mà tiêu.
-cháu không lấy. cháu không tiêu gì đến tiền cả.
-có bao nhiêu mua áo cho chú hết rồi còn gì. Cầm lấy. Chú rúi vào tay nó. Cơn tự ái của nó lại dâng lên. Nó ngồi im, ngẩng lên nhìn chú.
-là chú trả tiền cháu mua áo đúng không?
Chú tự nhiên đứng im quay ra nhìn nó.
-Na… cháu sao thế.
Nó giận , tự ái đến ứa nước mắt.
-trả cháu áo.
Nó giật cái áo.
-không…chú không có ý đó. Na… đừng như thế.
-chú đi ra ngoài ngay cho cháu.
-Na… chú…
-chú có đi ra không không cháu mách bà bây giờ, cháu gào lên đó. -Na…
Nó khóc.. đẩy chu ra… không thèm đòi áo nữa… chú bị dồn ra cửa, nó vứt theo mấy tờ tiền. Chú đứng im ngoài đó. Nó đóng cửa. -Na ơi… chú xin lỗi. chú không có ý đó mà.
-Na…
-chú về đi, đừng có gọi cháu nữa.
Sáng hôm sau chú đi khỏi nhà sớm để lên trường tập trung. Chú sắp đi xa rồi mà lòng nó rối bời lắm… đấu tranh của những suy nghĩ trẻ con chuyển sang người lớn… đấu tranh giữa hoàn cảnh và hiện tại… những tự ái, những lúc bị chúng bạn trêu đùa… nó mệt mỏi, khủng hoảng tuổi 13 khiến nó chông chênh vô cùng. Nó muốn về nhà. Nó xới cơm ra xong thì ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn ông bà.
-con thưa ông bà.
-gì đấy con.
Bà quay sang nhìn nó. Càng khiến nó ngập ngừng.
-con… con… con muốn xin về ở với bố mẹ mấy hôm. -có chuyện gì thế con… muốn về thì sang nhà chơi lúc rồi tối về với bà có làm sao.
-con…
Bà đặt đũa xuống nghe nó nói
-vì lâu không về.con Muốn về ngủ với cái Tũn một hôm ạ. -một hôm à? Một hôm thôi nhá
Bà mặc cả
-dạ… chắc cũng chỉ được một hôm. Còn đâu… chắc mẹ con lại bảo con đi mà.
-uh… về nhà Thằng báo đông người, ngủ vào đâu. Sang với bà cho vui.
-vâng
Nó gật đầu. hôm sau cầm mấy bộ quần áo về bên đó. Đến tối, chú Tùng về nhưng không thấy nó lại mò sang. Nó đưa con Tũn đi chơi, thấy chú sang cũng không chạy về.
Chú Tùng chỉ sang chốc nhát rồi cũng quay về… có lẽ muốn nói gì đó mà không gặp nó.
Nó ở với mẹ cả tuần. Bà sang gọi cũng lí do không chịu sang. Hôm nay… bà đi sang kêu nó về chuẩn bị đồ đạc làm cơm chia tay chú Tùng. Nó lóc cóc đi theo bà… nó biết… chú Tùng có nhà, nhưng nó tránh, là nó không muốn gặp chú ý… nó vẫn còn giận. Chú Tùng thấy nó thì nhìn. Muốn nói gì mà nó bận không nói được. Tối hôm đó, mọi người uông rượu rất khuya. Nó không ngồi theo được mà mò vào phòng nằm… một lúc sau chú Tùng cũng mở cửa bước vào. Nó lại ngồi dậy. chú Tùng đã uống rượu vào rồi, mùi rượu nồng lên. Tay vẫn cầm điếu thuốc.
Chú ý đi bộ đội về là biết hút thuốc.
-Na…
-dạ…
-nói chuyện với chú được không? Tối mai chú bay rồi. -vâng.
-Na… chú ngồi xuống dưới đất, nó ngồi trên giường. -chú xin lỗi.
-chú không có lỗi
-ko… chú biết chú sai, chú lớn hơn cháu, chú hiểu.
Nó ngồi im.
-chú chỉ sợ Na cứ cố làm đêm, tiết kiệm tiền.
-cháu quen rồi.
-từ giờ đừng thế… chú đi… hàng tháng chú gửi tiền về cho. cháu không phải làm gì. Cố gắng học cho tốt.
-cháu không cần., cháu tự lo được.
-Na… ngày xưa cháu có bướng thế đâu.
-ngày xưa khác. Cháu lớn rồi.
ồ
-lớn rồi?
Chú nhắc lại câu nói đó rồi khẽ thở dài. Hút nốt điếu thuốc rồi dập đi, trong bóng tối, làn khói mờ ảo nhìn chú suy tư hơn.
-Na…về với bà đi. đừng vì giận chú mà bỏ bà. Nửa tháng cháu đi, bà buồn lắm.
-cháu…
-đừng giận chú nữa. chú chỉ vì thương Na thôi.
-cháu…
Nó ngập ngừng cúi xuống.
-Na… lần này chú đi, không biết bao giờ mới về được. Chú… cũng chỉ trông vào cháu, thay chú chăm sóc cho ông bà. Chú không tin ai ngoài cháu.
-sau này cháu lấy chồng… cũng ko ở với ông bà mãi được. -ai cho cháu đi lấy chồng?
Chú Tùng trừng mắt,Nó ngồi im re. Chú Tùng lại thở dài. -cái chuyện lấy chồng là chuyện còn lâu nữa mới được tính đến, còn giờ… chú sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền bên đó.
-nhưng chú phải về với ông bà… đừng như chú Tuyên. -chú về với ông bà thôi sao.
Nó gật đầu
-vậy cháu có muốn chú về không?
Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi gật.
-vậy cháu về chăm sóc ông bà cho chú. rồi chú sẽ về. -cháu….
-Na…
Chú Tùng giục nó.
-cháu có thương bà không?
nó gật
-bà một mình bà hay khóc lắm đúngkhông?
Nó gật.
-cháu có thương ông không?
Nó gật
-có… có thương chú không?
Nó nghĩ một lúc rồi mới gật.
-Nói đi, có thương chú không?
Nó ngập ngừng.
-c…ó…
-vậy đừng giận chú nữa nhé. Tha cho chú đi.
-vâng.
Nó nghẹn ngào… tủi thân ứa nước mắt. Chú Tùng tiến đến gần nó bằng đầu gối, tay xoa nhẹ mấy giọt nước mắt trên mi nó. Giọng thì ầ
thầm.
-mai Na đừng đi tiễn chú nhé.
-tại sao?
-ở nhà trông ông bà cho chú.
-ông bà cũng đi mà
-chỉ có ông đi thôi… bà không đi.
-vì sao.
-vì bà sợ chú đi không về.
-chú phải về nhé.
Nó nghẹn ngào nói.
-chú không biết.
-không … chú phải về.
-vậy hứa với chú đi.
-…
-hứa với chú. sang đây ở với ông bà… cùng ông bà chờ chú về. -được rồi.
-hứa đi.
-cháu… cháu hứa…
Nó khóc òa ra, chú kéo nó ôm vào lòng siết chặt. Nó cũng ôm lấy chú. chú xúc động dựa đầu vào tóc nó. tim đập mạnh miệng thì thầm -Na hứa rồi nhé. Chú nhất định sẽ về.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 6
Loading...
Khi bạn lớn lên trong khổ cực, bạn phải bò ra mà sống. Mà khi cuộc sống đẩy bạn khó khăn. Bạn phải chấp nhận vươn lên để trưởng thành. Lớn trước tuổi là có thật.
3 năm sau.
Nó đeo cái cặp vào trong lớp. Vừa đặt xuống thì nghe chị Nghé gọi ngoài cửa.
-Na… Na… nay được nghỉ hai tiết cuối. có ra ngoài quán nét chơi lúc không?
Nó cười
-em không.
-mày về gì mà sớm vậy.
-đầu năm chị đã mải chơi thế.
-đầu năm chơi, chứ cuối kì cố cắm cổ vào mà học. Ko ai… học mãi vẫn ngu như mày.
Nó lại cười. Nói thật với các bác. Na chỉ được cái ngoan thôi, suy nghĩ rất thấu đáo chứ học kém lắm các bác à.
Nó đi ra cửa lớp, ngó nghiêng rồi vào ngồi. dạo này đi học cũng không an yên. Mấy hội con trai cứ qua cửa lớp trêu con gái, thấy khó chịu.
-Quỳnh… xuống phòng văn thư nhận thư kìa.
Nó đi xuống dưới phòng. Là thư chú Tùng. Tháng nào chú ấy cũng viết cho nó một lá thư. Kể đủ thứ truyện bên đó, nghe có vẻ rất hay ho. Bà nói… nếu nó lớn cũng cho nó đi sang đó làm. Cho gia đình
nó phát triển kinh tế. Từ ngày Anh Lên đi sang bên đó, nó thấy cuộc sống gia đình nó khấm khá hơn nhiều.
Nó cầm lá thư trong tay, mấy đứa bạn đi qua trêu.
-chết nhá, người yêu gửi thư kìa.
Nó cười đỏ mặt.
-thế này thì khối anh đau lòng.
-hay mấy anh khối trên gửi thư nó nhỉ?
-mày hâm à. Chú tao.
-chú gì mà chăm gửi thế. Ko chát yahoo với nhau à. -có nhưng mà toàn nói chuyện với ông bà thôi. Tao không nói. Mở
lên cho ông bà nghe
-vậy viết thư nỗi gì nữa.
Nó cười đi lên. Trong thư chú Tùng chỉ kể nó nghe những câu chuyện mà chú gặp phải. kèm thêm là chuyện ko dám nói với ông bà sợ ông bà buồn. Chứ không ghi tình tứ sướt mướt như mấy bức thư tình nó nhận được. Chú nó có khác.
Nó mang thư về nhà. Tối học bài mới mang ra đọc. Hôm nay thư dày hơn. Trong thư hóa ra kèm thêm mấy tấm hình chú Tùng chụp. Nó mở ra… nhìn chú ấy đẹp hơn trong máy tính nhà bà… giờ cao… dáng đẹp… tây lắm. trắng… mắt cười híp lại.
Rõ là đẹp trai rồi. nó cười, nhìn chú một hồi, tự nhiên lại nghĩ đến chị Mến… giờ chị Mến còn chưa lấy chồng. Có phaỉ chờ chú Tùng không nhỉ. Nó cười . đặt tấm hình xuống. Đọc thư chú. trong thư chú Viết, lâu rồi không nhìn thấy nó. Hơn một năm nay nó không xuất hiện trong webcam với ông bà. Giờ chú muốn nó chụp hình cho chú xem. Vẫn câu dặn dò đừng nói với bà chú gửi hình về mà cất đi vào trong tủ. Nó cất đi vào trong tủ. Đứng lên đi ra thêu với bà.
Bà đeo kính… ngón tay vẫn đều đều trên khung thêu. Tuy ko phải là nhanh nhẹn như xưa nữa. nhưng bà chịu khó, bao nhiêu tiền thêu được cho nó đóng tiền học.
-Na… đi học… có thằng nào rủ đi chơi không được đi nhá. -vâng.
-con Ngô bên nhà ông Dưỡng bỏ học theo zai đi mất rồi kia kìa. con mà nghe chúng nó là hỏng hết
Nó cười.
-con xấu… không ai dám thích ý.
-quên đi. hội con giai xóm nó nhắm con rồi đấy. ta phải dặn ông cấm chỉ. Đứa nào vào đây ông chửi chết.
-còn đi học không theo con được, nên phải nhớ nghe lời. -vâng.
-có đứa con gái xinh xắn nhiều khi hãnh diện nhưng cũng vất vả. Cứ mỗi lúc thấy dắt xe về nhà mới yên lòng.
-sau này lớn… kiếm chỗ nào tốt để gả con… ko được tin chúng nó… bọn con trai nhiều đứa không tốt đâu.
-mà mình còn bé… đứa nào nó cứ gần… xong bắt chuyện làm quen… rủ rê là không được tin chúng nó.
-vâng.
Nó cười.
-nói phải nghe… đừng có vâng để đấy nghe con.
-vâng.
ế ế
Giờ nó cũng tránh hết . bọn con trai viết thư nó có trả lời bao giờ. Mà không trả lời vài lần họ thôi., chứ chú Tùng nhà nó… đều như vắt chanh. 1 năm 12 tháng… ko thiếu lá thư nào.
Nó cũng không biết trả lời sẽ gửi về địa chỉ nào. Vậy mà từ ngày nó đi học lớp 9 đến giờ. Có địa chỉ là chú ấy cứ gửi.
Nhiệm vụ của nó là đọc, và không có hồi âm.
Tối nay. Nó mở chat yahoo cho bà nói chuyện với chú. Nó xin phép về nhà chơi. Nhiều khi mẹ nó cứ nói đùa… nhìn nó giống kiểu con gái lấy chồng về thăm mẹ. mà quanh xóm này toàn họ hàng… nào có thể mong mỏi như vậy cho được.
Nó về nhà… thấy bà tự nhiên vui thấy lạ… nó nhìn bà. -bà có chuyện gì đấy ạ.
-à… là thằng Tùng… nó nói về chơi,mang theo con Thằng Tuyên về. -vậy ạ.
-hai bà cháu mình giờ bận rồi, thằng Tuyên nó gửi thằng Tôn về cho bà cháu mình trông.
Nó cười…
-nhà có nó cho vui.
-uh… hay đấy. cứ chờ ông mày về thì chán chết… suốt ngày đi đánh cờ.
Nó vào phòng mở bức thư chú Tùng vừa mới gửi. trong thư cũng viết chú sắp về… mà sắp về là từ tuần trước nói hay tháng trước nói… thì nó cũng không biết… ai biết lịch vụ thể mà ngóng trông.
Nó nằm lên giường tưởng tượng. Ko biết giờ gặp chú sẽ nói thế nào. Chú có kêu nó lầm lì ít nói như hồi tước hay không. Nó chỉ hay ngại thôi… chứ không ít nói đâu mà.
Nó đi học, cả hội con gái đang chuẩn bị tập múa cho ngày kỉ niệm 20/11. Nó không có hứng với múa hát, nhưng làm chân lon ton bình vôi thì được. Hội con gái cứ chỉ định nó vào cho đẹp đội hình, nhưng mà nó học mãi không thuộc động tác nên bị đuổi ra.
-Quỳnh… mọi người. nghỉ uống nước đi.
Nó quay ra nhìn bạn lớp trưởng, bạn ấy là con trai. Lại hay quan tâm nó. Nó ngại… đứng sát lại mấy đứa bạn. Lớp trưởng đưa cho nó chai coca, nó thò tay cầm lấy nhưng không uống.
-Quỳnh uống đi.
-uh.
-này uống đi, người ta chăm sóc tận tình thế còn gì. Nhờ mày bọn tao mới được thơm lây đấy.
Nó cúi xuống tủm tỉm. má đỏ hồng.
-Quỳnh cứ thế này khối anh chết nhá.
-bọn mày nói linh tinh ít thôi. Ko bà tao biết lại chửi cho đấy.
-kệ… bà có đi học cùng đâu mà lo.
-nghe nói nhà bà nó có chú đẹp trai chưa vợ… chúng mày liệu mà nịnh nó… ông ấy đi Hàn quốc… mấy năm nữa về… đẹp trai lại nhiều tiền.
-thế à?
-sao không nói.
-thôi… chúng mày đừng có mà với vẩn. Chú tao có người yêu rồi. -kệ chứ…
-thế chú mày bao giờ về.
-chắc còn lâu mới về… chú tuyên tao đi có về nữa đâu. -eo… thế lắm tiền lắm nhể.
–mày sang đấy ở lại sướng, sau này mấy ông ý không về. Có bao nhiêu, ông bà cho mày hết.
Nó cười.
-xơi được ông chú đẹp trai càng sướng hơn.
-chúng mày hâm… nhà có họ. Họ hàng bắn đại bác không tới…nhề Cả hội nhí nháu. Nó thấy nóng ruột mà đứng lên đi về. Về đến cổng… nhà nó có vẻ đông người đến… tiếng nói cười rộn rã vang từ trong nhà ra. Bố nó đang tất tả thịt mấy con gà
-Na… con đi đâu giờ mới về.
-con đi tập múa ạ
-múa may gì giờ này… nhà có việc mà không về sớm mà làm đi. -con, xin bà rồi.
-mà nhà có việc gì hả bố?
-là chú Tùng về.
Nghe câu đấy tim nó đập thình thịch… đôi mắt mở to… khẽ ngoái đầu vào trong cửa nhà… nhưng mà… trong nhà chỉ thấy ông với các cụ ngồi nói chuyện. Nó nghe như không tin.
-chú ấy về đến nơi chưa ạ.
-rồi…
-sao chú ấy không gọi mọi người ra đón…
-là tôi sợ có người say xe lại kêu.
Nó giật mình quay ra phía sau lưng. Chú Tùng nó cao, trắng, mặc cái áo phông ôm body. Tóc nhuộm vàng khá phong cách. mắt nhìn nó… đầy âu yếm… miệng tủm tỉm. nó đứng đơ ra đó. Nó lại ngại vì bị nhìn, khuôn mặt đỏ ửng lên, nó lại cúi xuống.
-chú về sao không báo.
-có báo đấy chứ.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe.
-báo mà khiến mọi người bất ngờ.
-bất ngờ thế mới vui.
ằ ằ
Chú cứ nhìn nó chằm chằm… hại nó càng đỏ mặt.
Hơn 3 năm không gặp… nó đã lớn rồi… thay đổi hơn trước… nó vẫn trắng, nhưng tóc dài, đen, khuôn mặt trái xoan, cùng đôi môi đỏ hồng, đôi mắt hấp háy, có phần còn ngây thơ. Nó cũng cao lên, dáng người eo trong cái áo phông của hội múa.. nó giờ đang tuổi dậy thì… ra dáng thiếu nữ… bảo sao… khiến bao chàng si mê. Chú Tùng nhìn theo nó bước vào nhà… nó ngại mà đi nhanh… thấy sau lưng mình nóng nóng. Nó thay quần áo ra… trời đã vào thu rồi, cái áo phông dài tay ôm lấy thân thể thiếu nữ… những đường cong đang hiện lên , hấp dẫn vô cùng.
Chú Tùng kể từ lúc thấy nó cứ cười tủm tỉm. thi thoảng goi nó vọng từ đâu đó nó chỉ biết thưa… nó không dám mò ra gần chỗ chú… nó ngại…
-Na… ra hái thêm ít lá mơ đi con.
-lúc nãy chú Tùng hái rồi mà bố.
-vẫn thiếu.
Nó đi ra sau vườn, ở cuối vườn mới có giàn lá mơ… nó với lên hái… mải suy nghĩ về cái người vừa gặp kia…
-với lên cao mà hái cho sạch chứ.
Nó giật mình rơi cả nắm lá xuống đất.
-ôi… chú làm cháu giật cả mình.
-ai làm gì mà giật.
-chú lên tiếng đi chứ… đứng ngay sau mà nói ai chả sợ. -cháu vẫn sợ ma à?
-không… sợ gì nữa… cháu không nghe chú nữa đâu. Chú Tùng cười… nó không dám quay lại nhìn chú… cứ kéo lá xuống hái…
-để chú giúp.
-thôi… chú vào đi không ma tịt bắn chú ngứa bây giờ. -da chú dày lắm rồi, đừng lo.
-da tay hay da mặt chú dày…
-cả hai…
Nó khúc khích cười.
-Na… Na… có hai con mắt đang nhìn cháu kìa…
nó cúi cuống ko thèm quan tâm. Bé nó tin chứ lớn nó không tin đâu. -chú đừng lừa… cháu không trẻ con nữa đâu.
-không… nói thật.
-thật cái gì mà thật.
-chú nói thật.
-đâu… chỉ đi xem nào.
-đây…
-đâu.
-cháu không tin à?
-cháu không tin có ma thôi.
-chú có nói ma đâu.
-thế chú nói cái gì.
-chú nói chú mà… hai con mắt chú đang nhìn cháu. Nó phì cười ngẩng lên nhìn chú.
Chú cũng nhìn nó âu yếm., ánh mắt ấm áp. Nó ngại lại cúi xuống. Chú Tùng có vẻ cũng ngại lây nó. Đứng né sang bên với lá trên cao hái xuống đưa cho nó.
-Na không trả lời thư chú… ko gửi ảnh cho chú… cũng không chat với chú… hóa ra là thế này.
-thế nào ạ.
-Na giấu chú
-giấu gì ạ.
-Giấu Na.
-Cháu giấu gì đâu.
Chú cười
-xém tí chú không nhận ra. Không ngờ… Na lớn… lại đẹp đến như vậy.
Nó ngại… ngẩng lên nhìn chú… bắt gặp ánh mắt chú thì cúi xuống. -làm gì có…
-chú không tài nào hình dung được… lúc Na lớn lại như thế này. -sau này… có ai làm người yêu Na thì sướng.
-có gì mà sướng.
-thì vuừa đẹp người, vừa đẹp nết.
-cháu có đẹp gì đâu,. Cháu học kém… chậm hiểu… toàn bị cô dọa cho đúp.
Nó tủm tỉm
-quên đi, bà đi họp phụ huynh bà kể.
-kể gì
-học lực trung bình, hạnh kiểm tốt, nhiều người theo đuổi. cơ mà … bà không biết… na đã là của ai chưa thôi.
Nó cười khúc khích…
-quên đi… cháu không là của ai hết… cháu là cháu của bà của ông thôi.
Chú Tùng nhìn nó… miệng cong lên thích thú
-là của chú nữa đúng không?
Nó cười khúc khích… cầm cả nắm lá trên tay đi quay vào kệ chú cứ với thêm chỗ lá khác.
ố ầ ấ
-còn lâu nhé… cháu chỉ muốn là chính mình thôi… ko cần là của bất kì ai khác.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 7
Loading...
Mọi người đã về hết. Nó thu dọn xong đồ đạc cũng đi vào phòng. Một ngày làm việc mệt mỏi. nằm lên giường chưa ấm chỗ đã bị gõ cửa.
-vâng…
Nó mở cửa ra… chú Tùng đứng ngoài cửa với cái quần đùi và cái áo phông. Nhìn đẹp lắm ý.
-chú tìm cháu có chuyện gì?
-có chuyện thì mới tìm sao?
-thế chả nhẽ chú kêu cháu cho vui à?
Nó vặn lại. Chú cười.
-ai dám… sợ cô quá.
chú Tùng đưa ra cho nó một cái hộp, đúng hơn là cái túi xách. -cái gì đây ạ?
-cho Na cái này.
-cháu hỏi cái gì?
-cứ đóng cửa vào ngủ đi, nay chú mệt rồi, mai nói.
Chú Tùng quay đi, nó chưa kịp nói thêm câu gì. Đành đóng cửa lại. nó nhìn vào cái túi. Trong đó có cái hộp. Không phải một, là 2. Lúc đầu tính không mở nhưng cái hộp đẹp nên khiến nó tò mò. Nó ngồi lên giường, kéo hai cái hộp ra khỏi túi. Cái hộp trắng là một cái điện thoại màu đỏ. Nó cầm lên nhìn quanh… cái này đẹp lắm nhé. Cất lại trong hộp của nó. Nó mở cái hộp bên cạnh. Bên trong là cái dây chuyền và một cái vòng tay. Mấy cái mắt nối với nhau bằng mấy trái tim bé xíu dễ thương. Nó cầm lên, khẽ tủm tỉm ,bất ngờ vì mấy món quà này. bên dưới cái hộp đó có một tấm thiệp mà không biết chú Tùng hay người bán hàng ghi sẵn trong đó. Dòng chữ mà nó không dịch ra hết được.
GIVE THE PERSON I LOVE.
Những chữ khác không dịch được chứ hai chữ cuối cùng thì trẻ con cũng biết. Nhưng mà buồn cười… chú có đưa nhầm không vậy. chú là chú nó… thích nó làm sao được mà có ILOVE ở đây… chắc chú nhầm rồi.
Nó thu vào trong hộp cẩn thận cho vào túi. Mở cửa ra định mang
sang trả chú thì giật mình khi bà đứng trước cửa phòng. Nó thót cả tim.
-ôi… con làm bà giật cả mình.
-bà cũng làm con giật cả mình.
Nó cười… bà cũng cười
-bà lên đưa cho chai nước sâm, sợ con mệt.
-con không sao.
Bà cúi xuống nhìn nó cầm cái túi.
-con đi đâu đó?
-dạ… con…
Nó không dám nói chú Tùng cho nó cái túi này. miệng ấp úng rồi nghĩ xem nên nói gì.
-con đi sang đưa chú Tùng cái túi. Lúc chiều chú vội nên đưa con. con cất luôn vào đây. Giờ vào p hòng mới thấy thì mang trả. -thế hả. Nó chắc ngủ rồi, nay đi về mệt lại uống rượu vào. -vâng. Khéo để sáng mai con đưa.
-uh… uống chai nước sâm này rồi ngủ đi.
-con không uống đâu ạ.
-uống đi.
Bà dúi cái chai vào tay nó, nó cầm lấy rồi đóng cửa. để cả chai và cái túi leo lên giường. Nó nằm mơ màng nghĩ. Có người yêu giàu cũng sướng nhỉ. Điện thoại đẹp, dầy chuyền vàng. Đã vậy lại cao ráo đẹp trai như chú Tùng. Chú ấy cũng không khó tính, chỉ hay đùa
dai, lại thương mẹ… giọng nói cũng hay. Chú Tùng cũng hay hát… mà giọng hát cũng hay… eo… chị Mến đợi đến giờ là đúng. Nó nghĩ đến chị Mến, chị mến cũng xinh gái. Gia cảnh cũng khá giả không kém nhà chú… cái nhà 3 tầng đầu làng phần chị ấy… chỉ cần chú gật đầu là ok ngay… môn đăng lại còn hộ đối nhỉ… đúng là người giàu mới yêu người giàu.
Nó thì chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ yêu một người đàn ông giàu có như chú. vì chú là chú nó. Ko thể nào…
Nó tỉnh dậy sớm… chú cũng đi ra tập thể dục về… thói quen từ ngày đi bộ đội. chú đi qua bếp thấy nó lúi húi nấu bữa sáng thì đi vào. -có gì mà thơm thế Na.
-có gì đâu. Hôm qua còn nhiều thịt gà, cháu nấu cháo gà với nấm hương.
-thơm lắm ý.
-chú tắm đi rồi ăn. Cháu còn đi học.
-nghỉ một hôm đi với chú
-đi đâu ạ
-đi gửi quà cho nhà mấy đứa bạn
Nó cười.
-cháu không nghỉ được, chú đi một mình đi.
-ơ… có hai người nó mới vui chứ.
-chú vui chứ cháu nghỉ cô cháu chửi thì vui nỗi gì.
Chú Tùng đứng sát nó chút nữa. nó ngại mà cúi xuống. -chú đi tắm đi. để xuống ăn cho cháu dọn.
Chú có vẻ dỗi, đứng bên lầu nhàu.
-cháu cứ ăn xong rồi đi. chú tự dọn.
Nó quay lại nhìn chú. Thấy chú lườm thì đỏ mặt. Tính quay đi mới nhớ ra.
-chốc cháu trả chú cái túi hôm qua. Chú đưa nhầm cháu rồi. quà chú tặng ai hay quà bạn chú đấy.
-ơ… nhầm đâu mà nhầm.
Chú ngơ ngác.
-nhầm thật mà.
-cháu hâm à… đồ của chú ,chú lại không biết.
-đò của chú nhưng có khii hai cái túi giống nhau nên chú đưa nhầm. thôi… chốc cháu trả chú rồi chú đi mà xem lại.
-này… đừng có mà vớ vẩn.
Chú Tùng nói to
-có chuyện gì đấy hai đứa. sáng sớm đã gây nhau rồi., -con có nói gì đâu, là chú ấy cứ thích gào lên chứ.
-gào cái gì?
Chú tùng nhẹ giọng lườm nó rồi quay đi.
-anh lên tắm đi, không phải vừa về đã chòng chọe cháu. -con có làm gì đâu.
Chú ấy vừa đi vừa vò cái áo lên đầu vẻ chán đời. nó khẽ cười. múc cháo ra bát để lên bàn.
-con cứ ăn rồi đi học đi nhé… qua ông ngủ muộn nên cứ để bà dọn cho.
-vâng.
Nó chuẩn bị cho mình một bát nhỏ. Rồi ngồi xuống ăn. -ăn gì sớm. thế mà không chờ.
Nó ngẩng lên. Chú Tùng tắm xong, lại quần đùi áo cộc. Tóc còn ướt nhìn bụi bụi… phong cách lắm.
-cháu đi học. Muộn mất.
-chốc chú chở đi.
-thôi… trường đông con gái.. chúng nó mà trông thấy chú cháu lại khổ
-sao mà khổ?
-thì có chú ế vợ là khổ rồi.
ố
Nó cười ngại cúi xuống.
-ế là ế thế nào. Chẳng qua chưa tìm được người để mình cho thoát ế.
Nó phì cười
-có đấy.
-ai…
-chị Mến… chị ý chờ chú về lâu rồi đó.
-thôi chú xin cháu cho chú tí bình yên.
-cháu nói thật… chị ý vẫn chờ chú mà… chị Mến mê chú chết đi được.
-này này… cháu tin cháu nói thêm câu nữa cháu ăn cả bát cháo không?
-thì cháu đang ăn cả bát cháo đây.
Nó cười khúc khích.
-chị Mến được cái nhà 3 tầng ở đầu làng. Chú lấy chị ấy thì … -tao không tham tiền đâu.
-nhưng chị ấy đẹp lắm.
-tao không tham sắc.
-thế chú Tham gì?
-tham gì kệ tao.
Chú hậm hực.
-chị Mến hỏi thăm chú suốt… chốc đi qua thảo nào chị ấy cũng hỏi. cháu mà nói chú về rồi thì …
-cháu chết với chú… cháu nghỉ học đi.
-còn lâu.
Nó cười.
-được rồi… nó có nhà 3 tầng mang ra các… thế Na có cái gì các nào…n ói chú xem.
-cháu á…
Nó ngừng thìa… nhưng cúi xuống ko dám nhìn chú vì ngại. -cháu có mỗi cái thân vừa nghèo ,vừa học dốt
Chú Tùng khúc khích.
-con gái không cần học giỏi., chỉ cần giữ tiền giỏi cho đàn ông được rồi.
-cháu không biết giữ tiền.
-sao vậy?
-vì cháu có tiền đâu mà giữ.
Nó cười, đứng lên thu cái bát vào chậu.
-chú ăn đi rồi rửa bát cho bà nhá.
-thế cháu đã đi học á?
-vâng
ế
-sớm thế.
-vâng. Cháu còn qua chỗ chị mến
-qua chỗ cái mến làm gì?
-thì…
-này… đừng có mà ăn nói linh tinh. Ăn đòn đó.
Nó cười. chú Tùng sợ chị mến… sợ cái cách chị ấy theo đuổi… người ta gọi thế là cọc đi tìm trâu. Mà bọn con trai hình như không thích như thế thì phải.
Nó thấy bình thường mà… chị mến cũng là con gái, cũng là người, chuyện con gái yêu và tỏ tình con trai có gì mà xấu , ấy vậy mà mọi người lại cười chị ấy là sao.
-chú nói cho cháu biết… cháu mà nói với nó là chú không tha đâu. -chị ấy yêu chú mà…. cho chị ấy cơ hội.
-đừng có mà vớ vẩn. Giờ có ai nói thích cháu cháu có cho người ta cơ hội không? Xem phim ngôn tình ít thôi.
-cháu còn bé khác.
-thôi… còn bé ở bên kia nó yêu nhau, nó ngủ với nhau rồi đấy. Nó ngượng đỏ chín mặt… chú Tùng cũng ngại vì nhỡ lời nhưng mà không dám cải chính. Nó thẹn quay lên phòng thay đồ., đến lúc đi xuống dắt xe thì chú đứng cổng.
-liệu về đấy nhé.
-vâng… cháu qua chộ chị mến tí cháu về ngay.
-đừng có mà nói gì với nó.
-trước sau chị ý cũng biết. Chú cứ gật cho chị ý vui. Chú tức quá không làm gì được. Cảm giác có lẽ muốn choảng cho nó phát khỏi nói ngang. Nó dắt xe ra cổng. Chú đứng nhìn theo nó đạp xe đi.
Trưa đến… tan học… không biết đi đâu về mà đã đứng cổng trường chờ nó.
Nó vừa nói chuyện với mọi người vừa dắt xe ra cổng thì đâm vào bạn đi trước. Cổng trường nay tắc ghê. Đến lúc đi ra mới thấy hội con gái đi chậm lại một nhịp vì cái kẻ đỗ xe dưới gốc cây và đang đứng dựa lưng vào đó. Tay cầm điếu thuốc hút vì chờ đợi.
Nó đi ra, cau mày…
-này… ai mà đẹp trai không kìa.
-eo ôi… đến tìm em nào trường mình thế?
-đẹp nhờ… có anh này theo đuổi tao bỏ mọe học lấy anh ý cũng cam lòng.
-ôi, đã cao lại còn đẹp. Body chuẩn người mẫu luôn. -tao xin chết… tao chết đây.
-chúng mày đứa nào ra xin số điện thoại, hỏi tên địa chỉ hộ tao cái.
-chúng mày hâm à?
Nó quát lên. Lườm cái người đang đứng kia rồi im im đạp xe về. Người ta trông thấy bóng nó cũng nhảy lên xe đuổi theo. -Na… Na…
Cả hội con gái quay lại nhìn… rõ là nhìn chú ấy chứ còn nhìn ai. -này… mày quen ông ấy à?
-không.
Nó vùng vằng đạp xe đi. chú ấy vẫn bám theo.
-Na…
-này… ông ấy quen mày, tìm mày đấy.mẹ mày… thế mà nói không quen là sao.
Nó ngại. cắm cổ đạp xe. Bọn con gái đi sau quay lại nhìn chú. -em chào anh.
-uh… chào các em.
-anh là bạn Quỳnh ạ
-uh… anh là bạn Quỳnh.
-thế mà Quỳnh nó không nói với hội em về anh.
-thế à?
-thế anh tên gì?
-anh tên Tùng.
-tên đẹp thế.
-nhà anh ở đâu.
-nhà anh gần nhà Quỳnh
-sao hội em chưa gặp anh bao giờ?
-anh đi làm. Giờ mới về.
-nay anh đi đón nó đấy hả?
-uh.
-thế mà nó thế kia… chắc nó giận anh à?
-uh
-nó giận thì kệ nó đi, quen em, em không bao giờ giận. -anh có số điện thoại không cho em.
-anh có.
Ông ấy thản nhiên vừa đi theo cả hội vừa buôn chuyện với mấy đứa bạn nó.
-cái Quỳnh nó kiêu lắm anh ạ.thôi… chúng mình yêu nhau đi. -quynh nhiều người yêu lắm à?
-vâng… nhưng mà nó chả thích đứa nào… chắc có anh đẹp trai thế này không thích là phải.
Chú cười thích chí.
-mà có người yêu cũng không thèm báo cáo với bạn bè. -được rồi… chiều có đi đâu không anh thay mặt Quỳnh mời các em
đi chơi.
-chiều nay thì không được. Chiều mai đi anh. Mai hội em đi tập văn nghệ.
-văn nghệ gì?
-văn nghệ 20/11
-Quỳnh cũng đi hát cơ á.
-không, nó làm chân phục vụ thôi anh. Không vào showbit được. -uh.. cho nó ngồi ngoài em ạ… không nó hát khán giả chạy về hết. Chú cùng cả lũ cười thích trí vì trêu được nó., nó giận mà đỗ lại, lườm một cái cháy mắt rồi đạp đi nhanh.
-anh nhớ nhé. Mai chúng em không gặp anh chúng em mang con kia ra xử.
-anh hứa chiều mai anh qua.
-anh qua trường chờ hội em nhé.
-uh. Nhớ đừng cho cô kia vào đội nhé… hại cả trường được bữa tra tấn mất thôi.
Anh đừng có mà nói thế… nó giận bây giờ.
-kệ
Cả hội con gái nhao nhao.
-ê… sướng nhé…
-sướng gì… chú tao đấy chúng mày ạ.
-chú nào?
-ông chú nhà tao đi về rồi đấy.
-ôi… đây á?
-uh….
-đẹp trai thế.
-uh…
-eo ôi… tao mà như mày tao cứ nhận là người yêu đi cho hãnh diện. -mày hâm à? Chú là chú… chứ ai dám nhận là người yêu… người ta biết người ta cười cho.
-kệ…
-kệ là kệ thế nào. Chú cháu, yêu nhau làm sao được. -vậy giới thiệu tao nhá.
-uh… để tao giới thiệu cho.
Ông ấy hắng giọng , ý nói nghe được câu nó nói. Nó quay ra nhưng không nhìn. Cắm đầu đạp xe đi
Cả hội con gái rẽ về nhà, còn mình nó đạp một đường. Chú tà tà đi xe theo đằng sau. Khuôn mặt cau lại
-Na…
Nó không thèm trả lời.
-Na…
ồ
-cháu đã bảo chú đừng có tới trường rồi cơ mà.
-thì chú tiện qua đón cháu. Nhưng cháu vừa nói cái gì vậy? -nói gì ạ.
-chú không khiến cháu giới thiệu.
-ai bảo chú xuất hiện.
-chú đi đón cháu, mọi người nói chú là người yêu cháu. Thì cháu cứ nhận đi
-chú hâm à? Ai người ta mách bà thì sao.
-bà hiểu mà…
-cháu không nhận mấy thứ vô lý ấy đâu. Chú là chú , người yêu là người yêu. Chú thì làm sao mà làm người yêu được. Chú tự nhiên mắt đỏ ngầu lên nhìn nó… rồi một lúc sau không nói không rằng gì phóng vù đi… mặc kệ nó đạp xe về một mình. Nó nhìn theo rồi thở dài…nó nói sai à… chú cháu… sao mà yêu nhau được.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 8
Loading...
Chú giận nó đến chiều. đi qua rồi đi lại đều lườm nó. Nó thì ngại… thấy ai nhìn cũng đỏ mặt mà cúi xuống
Chiều đến , nó theo bà ra đồng làm cỏ cho rau. Chú Tùng không thấy nó ở nhà cũng mò ra đồng. Hết vụ gặt. Hai bà cháu tranh thủ trông khoai. Nó thích khoai lang đồ sột sột… nên cứ nhỡ nhỡ bà đã dỡ một ít về cho nó đồ rồi.
Nó cầm xô tưới còn bà ngồi nhặt cỏ. Công việc không có gì là quá nặng nhọc hết.
-mẹ đang làm gì thế mẹ.
Chú Tùng đứng trên bờ nói vọng xuống.
-anh không thấy mẹ đang nhặt cỏ sao mà hỏi?
-có… nhưng thích hỏi
Chú Tùng cười nhìn nó. Nó kệ. Nó xách nước tưới ít rau cải đang nhú lên. Chăm cho tốt thì chú tùng trước khi đi cũng được ăn. -Na để thằng Tùng nó xách nước cho. lại đây nhặt cỏ đi cho nhanh. -thôi, con còn cho tí đạm vào đây để tưới.
-Cứ để đó, Tùng nó làm được.
Nó ngẩng lên, ông chú nhìn nó cái miệng vẫn cong lên vẻ dỗi hờn. Nó nói sai gì sao mà ông ấy lại như thế cơ chứ. Nó đưa cho chú Tùng cái ô doa rồi đi lại chỗ bà. Chú Tùng cũng lon ton ra xách nước nhưng vì khỏe tay nên xách xô đầy. nước sóng ra ngoài làm đường đi trơn, nhìn ông ấy bước càng ngày càng khổ sở.
Chú Tùng làm một lúc mà mồ hôi nhễ nhại, chân tay nấm nem đường trơn nhìn chú ta đi đến là khổ sở. Nó và bà ngẩng lên nhìn, rồi cười.
-mẹ… sao lại phải cho đạm vào đây.
-cho đạm nó nhanh được ăn, lá rau non không đắng gắt. -cái Na nó tính luống đó ăn được cho đến bao giờ anh đi nên nó tranh thủ cuốc rồi gieo đấy.
Chú nhìn nó tủm tỉm. nó ngại cúi xuống.
-xong chưa, ra nhặt rau cho mẹ.
-con còn xô nữa.
Chú Tùng đứng lên múc 1 xô với 1 cái ô doa đầy nước đi vào ruộng. ỗ
Nhưng vì lỗi mòn đã quá trơn nên đi được một quãng thì trơn ngã sõng soài ra bờ. chân va cái mảnh gì đó chảy cả máu. Nó đứnglên bước lại nâng chú Tùng lên. Tay phẩy áo. Kéo áo rồi kiểm tra cơ thể chú
-thôi, chảy máu chân với tay rồi.
-không sao.
Chú Tùng cười ngại. ko dám nhăn mặt vì đau.
-may không sâu, chỉ xước nhẹ trên da thôi, tối cháu rửa cồn cho. -có cái chuyến cuối cùng mà anh cũng không cẩn thận được Bà càu nhau, đứng lên lom khom vì đau lưng.
-con không sao đâu, mẹ cứ về đi, chốc con cả Na hái rau xong rồi về.
-thôi, để mẹ làm cho xong, chờ anh rồi lại đổ bể hết. -thôi… mẹ cứ về đi. về xem bố con về chưa.
Nó thấy lưng bà đã mỏi nên cũng đồng tình với chú. -bà cứ về đi, con nâng chú Tùng lên rồi con ra hái rau. -được rồi.. thằng tùng ra rửa chân tay rồi hãy về nhé. -vâng.
-ta về trước đây.
Bà lững thững đi bộ về. Nó và chú đều nhìn theo, cho đến khi bà đi một quãng xe nó mới quay lại với thực tại. nó nhìn chú, thấy chú Tùng nhìn nó từ khi nào. Khuôn miệng khẽ tủm tỉm. đôi môi cong lên thích thú. Nó ngại mà cúi xuống, đinh rời ra quay đi thì chú nắm tay… cái nắm tay có thể là vô tình nhưng mang đến một luồng điện manh chạy vào người nó. Nó thấy tim mình đập thình thịch, má đỏ hồng lên.
-chú ra rửa tay đi
Nó nói giọng nhẹ. Chú Tùng vẫn nhìn nó chằm chằm. -Na lớn khác Na hồi bé nhiều nhỉ?
-cháu khác chỗ nào.
-ngày xưa Na bé gầy tong teo. Tóc cắt nham nhở, da thì lang lang chỗ trắng chỗ đen. Trông… buồn cười lắm.
-chú Biết.
Nó cong môi.
-tôi 10 tuổi cô mới đẻ cô à… đến lúc cô biết chạy theo chúng nó sang nhà tôi thì tôi vào cấp 2 rồi đó.
Nó cười khúc khích.
-chú hơn cháu 10 tuổi mà cháu thấy chú như trẻ con, tính vẫn còn như thằng Gấu.
-ai nói thế… chẳng qua Na tính như bố mẹ chú rồi. ở với ông bà lâu Na tính tình cũng như bà già 50 ý… cổ lỗ, bảo thủ, ít nói…
Nó cười…
-thì về nhà, ông thì đọc báo với đọc sách suốt ngày, không thì đi đánh cờ, bà thì đi chơi, ngồi lâu không ngồi được. Mà giờ ông bà lớn tuổi, nói mấy câu là ông bà lại dặn, nói gì cũng phải nghĩ cho kĩ. Nói ít mới nghe được người ta nói. Mới hiểu được người ta. Vậy thì có cơ hội nào mà nói.
Nó vừa kể vừa khúc khích cười.
-thế thì chết tôi.
Chú đập tay vào đầu suy tư… nó cười
-có gì mà chết.
-Sau này bố mẹ khó tính, thêm bà vợ khó tính nữa thì sống sao? -chú yên tâm, cháu thấy chị Mến dễ tính mà.
-uh
Chú Tùng tròn mắt nhìn nó.
-chú Biết nó dễ tính, nhưng nó đéo liên quan đến câu chuyện của chúng ta nghe chưa?
Chú hậm hực…
-chị Mến lại còn….
-thôi…
chú Tùng đưa tay bịt mồm nó lại. kệ cả việc tay chú nấm bùn . -chú không muốn cháu nhắc tên nó trước mặt chú. bỏ qua nó ngay. -nhưng mà
Chú Tùng ép tay chặt vào miệng nó.
-cháu noí thêm câu nữa là cả nắm bùn này vào mồm cho xem Nó tròn mắt rồi im bặt. Chú Tùng rút tay ra nhìn nó tủm tỉm cười. -Na…
-nhìn cháu dễ thương lắm nhá.
Được câu khen nó lại ngại ngại mà cúi xuống. Má đỏ ửng lên nóng hổi.
-chú đừng có mà linh tinh.
-chú nói thật mà…
Chú Tùng tủm tỉm vẻ tinh quái
-nhìn cháu như con mèo yêu lắm ý.
Chú Tùng chấm thêm ít bùn chát lên má nó mấy cái râu dài hết cả quả má trắng hồng.
-chú….
Nó bất ngờ… hai mắt mở to quát. Chú tùng sằng sặc cười. vơ thêm nắm bùn bả thêm vào cái má nó. Nó tưc lên đánh cho chú mấy cái chú đỡ, rồi cũng cầm nắm bùn chát lên má trả chú. hai đứa ngồi bờ ruộng ném bùn nhau chí chóe, mọi người đi qua chỉ biết nhìn rồi cười. cho đến khi cả hai đứa toàn thân một màu nâu bùn đất, mới
nhìn nhau ngặt nghẽo cười.
-thôi, cháu ra hái rau đây không bà mắng bây giờ.
-rửa tay chân đi đã.
-thôi, nhanh còn về nấu cơm.
Nó quay đi, chú Tùng lại nắm bàn tay nó giật lại. một lần nữa tim nó lại đập. Má nó lại hồng, điện lại chạy từ tay lên não.
-ra rửa tay đi, người ta ra nhặt trước. Chốc xong thì ra túm vào nhặt rồi về.
Nó ấp úng
-thế… còn…chú.
-đừng lo.
Nó gật đầu với ánh mắt cương quyết của chú. rồi quay ra máng rửa lại mặt mũi chân tay. Chú Tùng hái một nắm rau cải bên luống kia rất nhanh rồi đứng lên. Nó cúi xuống nhìn.
-chú làm gì mà nhanh thế.
-thì vơ phát là được nắm đây này.
Chú Tùng đưa ra, nó khẽ cau mày.
-chú…
Nó tỏ vẻ bất bình
-đấy, người ta làm nhanh như thế còn gì
Chú cười.
-nhanh cái gì… ngồi xuống nhặt những cây to ăn trước còn cây nhỏ ăn sau. Chú vơ hết thì mấy cây bên kia ăn lại già mà bên này trống đất.
Ông ấy ngơ ra, nghĩ nghĩ, có lẽ cũng hiểu ra vấn đề thì cười cười. -không sao. Ăn chỗ này non, ngọt. Giống như cháu bây giờ ý. Hí hí Nó nghe ông ấy ví nó ngon và ngọt thì đỏ mặt lườm. cái ông chú này cũng dê như mấy thằng con trai khối trên của trường nó. Nhìn thấy hãm. Nó ko thèm nói chuyện mà quay đi bỏ về.Chú Tùng lon ton đi theo. Tay vẫn ôm nắm rau vừa đi vừa tỉa. miệng rủ rê. -tối nay đi sang làng bên với chú tí được không?
-có chuyện gì?
Nó nói lạnh lùng, chân vẫn bước. Nó nhớ lời bà dặn, không được cười với bọn con trai, kể cả chú. nhưng nó chả biết, càng lạnh lùng hội con trai càng tò mò, càng muốn khám phá.
-sang nhà mấy thằng bạn chú chơi.
-chú đi chơi với con trai chú rủ cháu đi làm gì? Bà không cho đi đâu. -thế cháu có muốn đi không?
-cháu không
Ông chú hụt hẫng khi thấy nó trả lời nhanh như thế. Cái mặt phụng phịu.
ề
-đi chơi cùng chú tí., chú lâu không về không nhớ đường. -cháu không sang đấy mấy nên không biết đường đâu. -thì không biết đường chú chở đi.
-chú không biết đường mà.
-thôi… cháu không phải lý sự. Chú rủ đi cho vui mà. -cháu không đi đâu, cháu không đi chơi tối bao giờ.
-có chú đây mà.
-chú hỏi bà. Bà đồng ý không?
-bà đồng ý thì đi nhá.
-vâng. Bà đồng ý thì bà với chú đi.
Nó cứ thế bước nhanh. Chú bị nó lừa một vố thì ấm ức. Bước nhanh lại lấy cái tay bẩn nhéo mạnh vào má nó một cái đỏ nững. Nó vẫn cười .
-còn cười được
Chú Tùng hậm hực. Nó đi nhanh về. Bà đã cắm cơm. Nó vào nhặt rau còn chú Tùng chạy lên tắm rửa. đến lúc tắm xong chạy xuống giành nấu cơm cho nó đi tắm.
-thôi… chú để cháu nấu xong rồi đi tắm sau cũng được. -thôi đi đi.
-nấu canh chú nấu được.
Giành nhau một hồi nó cũng thua. Không phải chú thắng mà nó để chú thắng vì không muốn chú cứ chạm vào nó… từng luồng điện chạy từ chỗ đó lên não đủ làm nó thấy bối rối. nó không cho phép mình có những suy nghĩ không hay.
Tắm xong xuống nhà thì cơm cũng được dọn ra bàn. Bà nó đang ngồi nhìn bàn ăn, miệng khẽ tủm tỉm cười.
-xem nào… gọi bố vào ăn cơm đi con.
Chú tùng đi ra mời ông vào ăn cơm. Nó bước lại nhấc nồi cơm ra bàn. Bà cầm cái đũa gắp miếng rau cải nấu tôm, nhưng tôm đi đằng tôm còn rau cải thì tan vào trong nước. Bà nén cười. -Thằng Tùng nó nấu cho ông ăn cải nấu tôm đấy ông ăn đi. ông cũng thò đũa gặp, khẽ cau mày khi rau cứ nhão ra như cháo vào nước. Nó nén cười, ông kén ăn… không biết có ăn được món này. chú Tùng quay ra nhìn nó cau mày lườm.
-ăn được ông ạ. Ngày xưa em lấy ông. Ông vào bếp nấu cơm cho em ăn hồi đẻ thằng Tuyên mà trên sống, dưới khê, ở giữa thì như cháo đặc. Được quả trứng hấp thì nổ tung trong nồi. Không nhịn được nó phì cười. ông cau mày.
-từ sau đừng nhận nấu cơm nữa Tùng ạ. Cứ kiếm nhiều tiền cho vợ nó nấu cho mà ăn.
-vâng
ố
Chú tủm tỉm nhìn nó. Nó ngại đang cười mà cúi xuống. -mẹ ơi.
-anh nói đi.
-chốc cho Na đi cùng con sang bên Đầm trạch nhé.
-có việc gì.
-sang nhà đứa bạn con gái. Nó gửi cho mẹ ít quà về. -anh đi một mình không được à?
-sang nhà con gái người ta lại tưởng cưa con nhà người ta ngại chết.
-đâu… mặt mũi thế nào mẹ xem… được thì cưa chứ sao. -mẹ nghĩ con mẹ không thích mà nhích á. Quên đi.
-thế anh định thế nào. Ưng đứa nào đi rồi về. Đừng đi như thằng Tuyên, mẹ chán lắm. con Na cũng phải đi lấy chồng mà. -mẹ yên tâm. Bao giờ cái Na nó lấy chồng là con ở nhà luôn với mẹ…
-thật không
-thật ạ.
-bà không cần chọn đâu xa. Chị Mến vẫn chờ chú Tùng từ mấy chục năm nay.
Chú Tùng nghe được quay ra nhìn nó mắt trợn tròn. Nó kệ., cứ cười rồi nói.
-bà cũng biết bà nhỉ?
-uh…nó cũng thỉnh thoảng mới qua.
-chả qua chú Tùng chưa thích thôi, chứ cháu thấy chị Mến cũng xinh. Mở cửa hàng ở cái nhà 3 tầng đó, bố mẹ chị ý cho. sau này chú Tùng lấy chị Mến cũng ra đấy mở cửa hàng
Chú Tùng tức quá, đưa chân ấn vào chân nó đến đau, nó khẽ cau mày đá ra.
-cái con bé đấy nó bị hâm đấy… không tiêu hóa nổi. -chị ý xinh nhề bà nhề.
-uh… nhìn cũng được nhưng mà phấn son quá. Ăn chơi quá. -chị Mến mà về với bà là ko phấn son nữa đâu, bà yên tâm. Chú Tùng ko chịu nổi. đưa tay sang cấu cho nó phát vào đùi nó giật nảy người nhìn sang. Cái chạm đau như luồng điện mạnh chạy lên não. Nó lại ngại
-mẹ bỏ qua chuyện con Mến đi. chốc cho cái Na đi cùng con, không hội bạn lại bắt uống nhiều.
-được rồi, hỏi cái Na.
-con phải đi học
-học cái gì, học dốt ở nhà chồng nuôi.
-chồng cháu nghèo không nuôi được
-tao nuôi
Chú cau mày gắt. Bà cười
-thôi Na không trêu chú nữa. chốc đi với chú đi, nhớ đừng để chú uống nhiều không đi đường sao thì ông mắng cho đấy. -vâng
Nó gật đầu cúi xuống. Liếc sang nhìn ông chú đang cười đắc ý… ánh mắt nhìn nó như tỏ thái độ… chốc nữa đi thì chết với ông ấy rồi. ---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 9
Loading...
Ăn cơm xong nó lấy cồn ra , tay cầm gói băng tiến lại. -chú đưa chân đây cháu xem cho.
Chú ngẩng lên nhìn nó, đôi môi khẽ cong lên thích thú. Ngả lưng ra ghế gác lên bàn.
-đây.
Ngoan ngoãn nghe lời cho dù không biết mình sẽ đi về đâu. Nó ngồi xuống. Đổ cồn ra chén, nhúng bông vào. Sau đó xoa lên chỗ đau.
-ái za… sao mà xót thế.
-chú ngồi im.
-xót lắm mà.
-sắp khỏi rồi.
-khỏi cái đầu cháu. Mẹ chú ngày xưa lau oxi già hay thổi vào cho đỡ xót. Na thôỉ hộ cái.
-cháu như ô sin của chú ý.
-giúp thì giúp cho chót. Cháu mà tốt bụng sau này ông trời phù hộ cháu có ông chồng đẹp trai, yêu vợ, như chú. rồi có một lũ con trai xinh gái đẹp như cháu. Ok.
-thôi, cháu xin chú chém ít thôi.
Chú Tùng cười khúc khích, thi thoảng nhăn mặt vì nó phải loại hết bùn đất bên trong vết thương. Miệng nó chu lên thôi thôi hơi mát vào chỗ đó cho chú bớt xót. Chú cứ nhìn nó chằm chằm. hai nó đỏ mặt mà không dám nói gì. Bà đang ngồi ngoài kia.
-xong rồi đi Na nhé.
-cháu chưa học bài.
-thế học có giỏi hơn không?
-không hơn nhưng cũng không ngu đi là được.ngày mai cô giáo gọi lên bảng còn biết mà trả lời không thì vào sổ đầu bài chứ sao. -thì ngày mai xin nghỉ ốm.
-chú hay nhỉ. Cứ xui cháu nghỉ học là sao.
-học làm gì? Quan trọng nhất của phụ nữ có 3 điều cháu biết là gì không?
-là gì?
ế ầ ề ồ ầ
-là một người biết cầm tiền cho chồng mà không cần hỏi vì sao. -gì nữa?
-nấu cơm ngon cho chồng muốn về ăn cơm.
-gì nữa.?
-yêu chồng và…
Ông chú nói lấp lửng… có lẽ không muốn để nó nghe vế tiếp theo. Nó ngẩng lên tò mò.
-và gì nữa.
-thôi… cháu còn bé… lo học đi… đừng quan tâm chuyện người lớn. Bao giờ tốt nghiệp cấp 3 rồi chú chỉ cho.
Nó cong môi lên.
-thế mà chú cũng nói được. Chú vừa bảo cháu không phải học. Giờ lại bảo học. Chú nói vậy ông sẽ bảo chú… càng nói càng giống như nhai tóc. Rối tận trong ruột.
-ơ này….nói cái gì vậy?
Nó cúi xuống, không dám nhìn lại cái ánh mắt sắc như dao của chú. chú đưa bàn tay nâng cằm nó lên.
-sao lại nói như thế?
-ko sao.
Nó đòi cúi xuống mà chú Tùng không cho . tay vẫn giữ cằm nó. -đã nói là còn ít tuổi chưa nên hiểu nhiều. hay muốn lấy chồng chứ gì… tò mò đúng ko?
Chú Tùng nghiêm giọng. Nó ngại. ko cúi xuống được thì cụp mắt xuống. Ko dám nhìn. chú Tùng ngồi im… nhìn nó và làm gì đó. -Tùng ơi… Na ơi… đi sớm đi không muộn rồi.
Cả hai giật mình ngẩng lên. Chú Tùng nhả tay,. Nó đứng lên. Mang bông ra bỏ vào thùng rác. Chú Tùng lấy băng tự dán vào chỗ đau rồi đi ra lấy chìa khóa xe. Đứng chờ nó ở dưới bậc nhà. -Nhanh nhanh lên không về muộn.
Cái mắt nhìn nó như lườm nhưng cái miệng vẫn giục. Nó đi vào nhà. Mặc cái quần bò rồi đi ra.
-gì mà quần bò.
-kệ cháu. Người ta cười cho.
Chú đi ra xe. Nó đi theo rồi leo lên . chú Phóng đi vào màn đêm tối. đi hết cả đường làng mới quay sang nói với nó.
-mang cái túi này sang gửi nhà thằng Kiên rồi về luôn. -sao chú tưởng sang đấy chơi với hội bạn.
-thì hội nó có rủ nhưng mà ép uống rượu nên ngại.
-cứ sang, người ta mất công mời.
-sợ say rượu lại làm mấy chuyện linh tinh.
-linh tinh gì mà linh tinh.
ắ
-thì đàn ông say rượu hay phức tạp lắm…. thôi.
Chú Tùng phóng nhanh, qua chỗ cổng nhà bạn thì ngó nghiêng. -Thế mà còn nói không nhớ đường.
Nó càu nhàu. Và cứ ngồi trên xe nhìn lưng chú ấy. rõ là lưng thẳng… dài… eo đẹp… vai rộng… nói chung là được. Tiếc là chú của nó…thế thôi.
Người nhà anh Kiên ra mở cửa.
-vào nhà đi.
Chú Tùng nói với nó như nói thầm. đỡ nó xuống xe, rồi dắt xe vào. Ngôi nhà khang trang mới xây, nhìn sáng lắm. cả hai đi vào bên trong. Ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ anh Kiên. Nhà anh Kiên mất bố. một lúc sau… cô em gái anh Kiên đi từ trong phòng ra. Liếc nhìn hai chú cháu nó rồi bước lại ghế ngồi.
-em chào anh… em chào chị.
Nó gật đầu rụt rè.
-em chào chị.
Cô em gái anh Kiên nhìn chú Tùng chằm chằm, ánh mắt đưa đẩy. -bây giờ em mới được gặp anh ở ngoài, không ngờ đẹp hơn trong máy tính.
Chú cười.
-có gì đâu em.
-được cái bên đó khí hậu dễ chịu, ai cũng đẹp nhỉ.
-không… anh thấy anh vẫn thế.
-thế dạo này công việc anh thế nào?
-cũng bình thường thôi.
-anh về bao nhiêu ngày.
-anh về 25 ngày.
-vậy hôm nào sang nhà em ăn cơm. Tiện hướng dẫn em thêm thủ tục giấy tờ… em cũng chờ học định hướng thôi.
-anh có nghe Kiên nói rồi.
Hai người nói chuyện qua lại. đến khi câu chuyện đó kết thúc. Nó ngồi nhìn cô gái và chú. Thấy cô gái có vể đã thân quen với chú Tùng. Rõ là họ nói chuyện với nhau thường xuyên giống bà ý. Nó thoáng buồn. Đã vậy.. cô kia tỏ thái độ thích chú… còn sắp sang gần chú nữa chứ… nó càng thấy lòng nặng hơn. Nó vẫn ngồi im. -thế đây là em anh à?
Chú Tùng nhìn sang nó… khẽ tủm tỉm.
-không.
-sao hai người giống nhau thế.
-giống không?
Chú Tùng cười
-từ nãy em cả mẹ cứ tưởng anh em.
-vậy à?
Chú Tùng cười tươi nhìn nó.
-đây là người yêu anh.
Nó giật mình., tròn mắt nhìn chú.chú khẽ kéo ngón tay út nó ra hiệu. nó vẫn ngồi im và đơ ra… nó thấy tim mình đập nhanh… còn dây thần kinh đơ ra mất một hồi.
-người yêu anh á?
-uh.
-sao trẻ thế.
-học lớp 12.
Chú Tùng nói tăng tuổi nó.
-trẻ quá… anh Tùng giỏi nhỉ… cưa được cô bé thế này. Cô gái kia đổi ánh mắt nhìn nó. Khẽ liếc vẻ không hài lòng. Nó cúi xuống ngại.
-là gần nhà nhau, bố mẹ ướm cho từ ngày bé rồi.
-ôi… giờ yêu ai là quyền mình mà anh. Ai ép được. -biết là vậy nhưng mà lớn lên bên nhau, lại thấy yêu nhau. chứ không phải do bố mẹ ép buộc gì cả.
Cô gái đó không nói lại được thì khẽ cười nhẹ
-thế mà em tưởng cái chị hôm nọ ở nhà anh là người yêu anh. Nó quay sang nhìn chú … chú lại cười.
-là bạn làm thôi. Em nói thế, người yêu anh giận bây giờ. Anh giấu đó. Bé thế này nhưng hay ghen lắm.
Nó cau mày lườm nhưng vẫn im. chú Tùng ngồi thêm chút thì đứng lên nắm lấy tay nó nhấc lên.
-cháu xin phép bác chúng cháu đi có việc.
-hai đứa về nhé.
-vâng… cháu chào bác.
Nó lại nhẹ nhàng chào, khẽ liếc chị kia một cái. Còn chị ta nhìn nó như lườm. nó đi theo chú Tùng ra cổng rồi trèo lên xe. Chú phóng đi khuất nó mới thò cổ ra hỏi tội
-sao chú dám nói cháu là người yêu chú.
-thì nói có sao. Cháu xinh thế… chú nhận cho oai.
-oai cái gì mà oai.
-thế cháu không thấy tự hào khi có chú đẹp trai à.
Nó bịu môi.
-đẹp phát kinh
Chú cười.
-từ lần sau đừng có mà ăn nói linh tinh.
-ai ăn nói linh tinh. Yêu nhau thì có sao.
-cháu với chú là chú cháu. Họ hàng
-này, họ hàng gì cái giờ này… bên tây… thì tính ra chúng ta yêu nhau được, người ta chỉ cấm kết hôn cận huyết là 3 đời. đây chú cháu mình bắn đại bác rồi Na ạ.
-bắn gì thì bắn… chú là chú… cháu là cháu… chú cháu ko được linh tinh. Người ta cười ông bà không dạy.
-cháu thôi mấy câu nguyên tắc của ông bà đi. cái gì cũng ông bà… ông bà.
-sau này cháu lấy chồng mà cứ ông với bà … thì làm ăn được gì? -tối ngủ không quan hệ à… hay quan hệ thì chỉ được nằm dưới không được nằm trên.
Nó đỏ mặt. Nhéo eo chú
-ăn nói tầm bậy.
-ấy za…
Chú Tùng tóm tay nó.nắm chặt.
-cháu đừng có mà … chọc tức chú.
-thì chả nhẽ.
chú kéo tay nó lại. ôm lấy vòng eo.
-hôm nay cháu đóngvai người yêu chú đi cái. Không con bé đó nó cứ tấn công chú.
-chú lấy cợ đi, chị ấy được rồi. kén quá.
-chú không thích nó… nên mới đưa cháu sang làm bình vôi. -vậy là chú chỉ đưa sang cho chị ý hiểu lầm thôi chứ gì? -uh
-thế mà cháu cứ tưởng.
Nó vô tư nói… chú Tùng mất đà uh rồi mới thấy mình ngu đời… sao lại có người ngốc như nó. Nhưng nó còn nhỏ mà… đâu phải cái gì cũng nghĩ sâu sa.
Chú tùng thở dài.
-thôi chúng mình đi vào uống cốc nước đi.
-thôi về đi,
-uống cốc nước đi. đã đi thì tranh thủ mà chơi, chả mấy khi. -ko có việc gì thì về, đừng là cà. Ông bảo thế.
-lại ông…
Chú Tùng càu nhàu. Phóng xe nhanh hơn.
-chú làm gì đấy.
-đi uống rượu với bọn bạn
-sao chú bảo….
-chú nghĩ lại rồi… chú muốn đi uống rượu
-đi thì mấy giờ mới về.
-bao giờ say thì về.
ế ề
-này… chú đừng có mà thế… về đi.
-không… nói nhẹ cháu không nghe… muốn về sớm chứ gì… thế thì cho muộn một thể.
Chú ý cùn… phóng xe vào quán rượu. mấy ông bạn đã ngồi đó uống từ bao giờ.mọi người ngẩng lên nhìn nó chào lịch sự. -đến muộn phạt nhé.
-nay dẫn em đi chơi mới đến muốn thế nàyđấy hả.
-đã đi được đâu đâu.
-thế uống đi rồi chốc nữa làm cho sướng.
-có được gì đâu mà làm.
Chú Tùng nói chán nản. Cả hội bạn nhìn rồi cười. nó câu hiểu câu không… nhưng cũng ngồi im.
-có người yêu xinh thế mà giấu.
-đâu… cô bé này cũng nhà với Tùng… cháu nó.
-vậy à? Thế thì hay quá.
Mấy ông bạn nhí nháu với nhau… chú Tùng cau mày. Này chúng mày đừng vớ vẩn. Bước qua xác tao.
-được…mày là cái đéo gì. Vì người đẹp tao làm được. -không ngờ đến lúc em lớn lại khác thật, mãi anh mới nhận ra. Nó cười.
-em vẫn thế.
Má nó đỏ lên vì ngại
-thôi… chúng mày uống đi.
Chú Tùng giục. Cả hội bạn cứ nhìn nó chằm chằm. nó ngại. -em học lớp mấy rồi.
-lớp 11.
-có người yêu chưa?
-rồi.. tao đây.
Chú Tùng chen vào.
-mày hâm, nhà mày có họ… đừng có mà giở cái giọng đấy ra. Dù sao cũng gả cho anh em bạn bè…người nhà… dễ nói chuyện. -em… học lớp nào anh xem có học cũng em gái anh không? -mày hỏi làm gì…
chú Tùng gắt.
-uống đi.
Ông ấy nâng ly, mấy ông bạn kịch cốc nhưng lại nhìn nó hỏi han. Cuối cùng chán quá, ông ấy đứng lên dắt nó về với lý do sáng mai cho nó đi học.
Trên đường về. Ông ấy thì thoảng liếc nó phía sau rồi không ngừng thở dài. Nó thì ngồi im, không ôm eo gì hết.
-Na…
-dạ…
-từ bây giờ… học xong là về nhà ngay nghe chưa?
-đi học không cần ăn mặc đẹp. Con gái con đứa… đừng để cho hội con zai nó nhìn… nó đểu lắm.
-vâng.
-đừng có mà đi chơi tối, thằng nào rủ đi không được đi nghe chưa. -vâng
-đừng có mà tin bọn con trai nó nói yêu mình. Nó ngủ với mình xong nó bỏ đấy.
-vâng.
-chửa đấy.
-vâng
-vâng vâng cái gì… làm đi,
-vâng… thì chú nói giống ý hệt bà.
-ai bảo cháu xinh cơ… có gì phải làm cho xấu đi, tóc xù lên. -chú Hâm à
-ko hâm, chú chỉ muốn bảo vệ cháu.
-được rồi. cháu hiểu.
-hiểu cái gì?
-hiểu chú muốn bảo vệ cháu…
-bảo vệ cái gì?
Nó cười.
-Chú lạ lắm nhé. Hôm nọ nói một đằng… giờ nói một nẻo. -chú giữ cho chồng mày. Thế mày có muốn để dành cho chồng mày không?
-cái gì ạ.
Nó chỉ nghe trên ti vi họ cứ nói chờ đến tân hôn, mà ko biết tân hôn sẽ làm gì. Hì hì
Chú Tùng đỗ khựng xe lại. thấy nó ngu thì nhìn nó, ánh mắt sắc bén. -Na…
-dạ
Nó ngồi im. Mùi rượu phát ra từ miệng chú… say say. -chỉ cần nghe chú nói… là đừng có quen thằng nào. Phải chờ tốt nghiệp xong… đủ tuổi…
-vâng
-và… chờ chú về.
-để làm gì cả.
-trên đời không có thằng con trai nào tốt hết… chỉ có chú là tốt với Na. Giờ phải nghe chú.
-nghe gì ạ.
-không quen thằng nào, ko tin thằng nào.
-vâng.
-hứa với chú…
-hứa gì.
-hứa không được quen ai, không được yêu ai.
-thế cháu ế à?
-chú sẽ không để cho Na ế đâu. Na yên tâm.
-cháu không hứa được.
-tại sao…
-vì nhỡ chú không về như chú tuyên. Hay chú có người yêu như chị kia nói… thì cháu thịt lừa à.
-ai nói vậy… nói nhảm.
-cháu cũng không muốn hứa.
-vì tình cảm làm sao mà nói được. Nhỡ mãi thần tình yêu ném sét vào đ ầu cháu thì sao?
-nói nhảm
Chú bắt đầu cáu.
-kệ cháu. Chung quy là cháu không hữa đâu
Chú Tùng nghiêm mặt. Đưa tay giữ chặt vai nó cương quyết -vậy chú sẽ làm cho cháu phải hứa.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 10
Loading...
Nó ngồi im. Nó không quen khi bị nổi cáu thế này. ông bà nhẹ nhàng với nó lắm. bố nó giờ cũng ít khi quát nạt. Chỉ có chú Tùng từ ngày về cái gì không hài lòng là gào cái mồm lên. Tính nết chả hiền như xưa nữa.
Chú Tùng miệng nồng mùi rượu. tay giữ vai nó chặt khiến nó đau . nó nhăn mặt.
-buông…buông cháu ra.
-không… giờ cháu nói cho chú biết. Cháu thích đứa nào? -đứa nào là đứa nào?
-là đứa nào đang theo đuổi cháu.
-nói với chú để làm gì?
-còn để làm gì. Để chú đến đập nó một trận, tránh xa con nhà người ta ra.
-chú Hâm à? Cháu có làm gì đâu.
-ko phải cháu.. là nó.
-thì người ta có làm gì chú đâu.
-sao cơ… nó phải để yên cho con nhà người ta học hành chứ… yêu đương cái gì?
-thì bạn bè cháu cũng có đứa yêu rồi mà… có sao đâu. -tí tuổi, yêu đươngcái gì.
Nó tròn mắt nhìn chú.
-chú buồn cười lắm nhé.ngày xưa cháu bé, suốt ngày chú hỏi yêu ai với có người yêu chưa? Mà giờ lớn rồi sao ko cho cháu yêu vậy. -là ngày đó chú.
-cháu nhớ chú còn dám đùa cháu là người yêu chú. may cháu không nó với bà không bà đập chết chú.
-làm sao mà đập chết.
-chú cháu đừng có mà ăn nói linh tinh. Bà chửi chó đó. -cháu nghĩ bà chửi à.
-vâng
-mẹ chú hiểu chuyện lắm. cháu đừng lo.
-chú đừng nghĩ vậy… nghe chuyện chị Tình yêu anh Khải chưa? -thế nào?
ấ
-thì người ta cười cho chứ sao. Bà nói sau này chú không được lấy cả chị Mến, vì nhà mình có họ với nhà chị mến nữa. -cháu điên rồi.
-mẹ chú cũng điên rồi. làng xóm điên mẹ hết rồi. 3 đời rồi thì yêu nhau được. Chả sao hết.
-nhưng người ta không biết vậy. anh em là không được yêu nhau rồi.
-cháu lại nghe mẹ chú.
-vâng.
Nó gật đầu ngay thơ.
-ôi… Na ơi là Na.
Chú Tùng vò đầu. thì điện thoại chú kêu, chú rút ra nghe. -con nghe.
-….
-con đang về rồi.
-vâng.
Chú cúp máy nhìn nó rồi thở dài.
-chán…
Chú leo lên xe rồi nổ máy phóng đi, nó ngồi im phía sau tủm tỉm. chú ấy thở dài liên tục. Về đến nhà, chào bà rồi lên thẳng phòng không nói gì.
-nó có chuyện gì thế Na.
-dạ… chú ấy uống hơi nhiều.
-uh… thế con pha cho nó cốc nước chanh nhé., bà đi ngủ đây. Cổng bà đóng rồi.
-vâng.
Nó quay vào bếp. Pha cho chú Tùng cốc nước chanh. Chú Tùng ăn được chua nên nó để chua cho nhanh hết rượu. bà hay dậy nó như thế.
Nó bê cốc nước vào cửa phòng gõ cửa. chú Tùng một lúc sau mới ra mở., mùi thuốc lá nồng lên trong phòng. Nó nhăn mặt -chú hút thuốc à?
-uh
-Hút thuốc thì ra ngoài chứ, cả phòng toàn mùi thuốc kinh quá. – kệ
Chú Tùng chán nản leo lên giường. Nằm bò ra. Áo tất cũng ko buồn cởi. Nó bước lại.
– chú làm sao đấy.
– ko sao hết.
Chú Tùng vùng vằng. Nó thở dài. Con trai lơn lên dường như tâm hồn lại nhỏ lại thì phải. Trẻ con hơn hay sao ý. Chú Tùng của nó ồ ấ ắ
trước kia, hồi nó còn bé, chú ấy người lớn và vĩ đại lắm. Cái gì nó ko biết chú ấy cũng biết. Bây giờ, chú Tùng lại trẻ con như bọn Thằng bí thằng bầu. Giận dỗi, cáu gắt như trẻ con.
Nó thở dài bước lại.
– chú.
Nó đặt cốc nước xuống. Ngồi xuống giường kéo tay chú cho chú quay ra.
– chú.
Chú Tùng nằm im. Hơi thở khó khăn. Tay thu trước ngực. – chú. Dậy uống nước đi. Say rồi.
– ko uống.
Chú vẫn vùng vằng. Giận dỗi hơn cả bọn bạn nó.
– thôi. Có ai làm gì chú đâu mà chú như trẻ con ý.
Chú Tùng ngồi vùng dậy, nắm cổ tay nó.
– ai bảo trẻ con.
– thì chú cứ giận với dỗi.
– ai giận dỗi.
– chú đấy.
– ko giận, ko dỗi
– vậy là gì?
– là chán.
– ai làm gì mà chán.
– sống với những người bảo thủ, cổ hủ, không khác gì sống với những người tiền sử. Thiếu mỗi ăn lông ở lỗ.
Nó phì cười. Không biết phải nói lại câu gì. Chỉ biết ngặt nghẽo cười. – cười gì mà cười.
Chú Tùng cáu. Kéo tay nó vùng vằng. Nó càng thấy chú nhăn nhó càng buồn cười. Chú ko biết làm sao để bịt miệng nó. Bèn kéo nó ngã xuống giường ôm lấy. Nó bất ngờ. Đôi mắt mở tròn xoe. Nụ cười tắt ngúm. Nó co tay trước ngực phòng vệ theo bản năng. Chú Tùng thấy nó vậy thì cũng ngại. Lần đầu của cả hai. Nó không biết đây có phải lần đầu chú gần con gái ko chứ nó thì đúng là lần đầu.
Mặt nó đỏ tưng bừng. Tim đập thình thịch. Chú Tùng giữ nó trong vòng tay. Hai mắt nhìn nó chằm chằm. Càng làm nó ngại. Nó quay đi. Giấu đôi mắt trong bờ mi khép chặt ko dám nhìn chú. Chú đang thở, tiếng thở nặng nhọc vô cùng. Bàn tay vuốt tóc nó lên. – Na… Chú phải. .. Chú… Phải làm gì bây giờ.
Chú Tùng ấp úng.
Nó thẹn. Mắt vẫn khép chặt.
– Na…
– tin chú đi được không?
– không có ai thương Na như chú.
– có đầy ng thương hơn chú.
– ai? Nói xem nào.
– Bố mẹ, ông bà.
-thế thì nói làm gì.
– chú muốn hỏi còn ai?
– bạn bè cháu.
– gì nữa
– anh… Anh… Anh Châu.
Chú Tùng cau mày.
– nhà cháu với nhà châu có họ. Đừng có mà vớ vẩn. – thì cháu cả chú cũng có họ. Chú đừng vớ vẩn. Buông cháu ra không bà biết bà chửi chết.
– bà ngủ rồi.
– nhưng buông cháu ra.
-Chú ko buông
-Chú hâm à.
– uh. Chú Hâm. À quên. Chú ko hâm. Chú chỉ say thôi. Chú Tùng cúi xuống. Ngả đầu xuống giường thủ thỉ. – Na… Na thấy… Chú thế nào?
– chú say rồi.
Nó đỏ mặt. Vùi đầu xuống xấu hổ.
– chú say là một chuyện. Nhưng chú muốn hỏi cháu thấy chú thế nào.
– thế nào là thế nào?
Nó còn chưa hiểu.
– tức là con người chú. Tính cách chú.
Nó tủm tỉm.
– chú như trẻ con.
– ai trẻ con.
Chú Tùng giật nảy lên nhìn nó. Nó cúi xuống ngại nhưng vẫn rúc rích cười cái Thái độ của chú.
– cơ sở đâu mà nói ng ta trẻ con.
– chú ý… Chỉ gào mồm lên. Bắt nạt cháu.
Chú Tùng cười.
– không phải ai ng ta cũng bắt nạt.
– chú bắt nạt cả chị mến.
– đừng có nhắc nó. Chú ko thích nó.
– chú thì thích ai.
– chú thích…
– chú thích…
– chú thích những người như Na. Cháu là cô gái của gia đình. – chú vớ vẩn.
– cháu còn bé. Với lại… Chú là chú cháu. Ko được. – vớ vẩn.
Chú nằm im nhìn nó. Tiếng thở khó nhọc.
Một lúc sau mới lên tiếng.
– Na… Cháu thây chú thế nào?
– chú Á.
-uh.
– đẹp trai. Có tiền.
– gì nữa.
– nhiều ng yêu.
– gì nữa.
– hay cáu gắt.
– gì nữa.
– hết rồi
– vậy à.
– vâng.
– Na.
Chú Tùng hít sâu rồi hỏi nó.
– nếu như mọi người không nói mình là chú cháu. Thì cháu thấy chú có đáng để được cháu yêu không?
Nó ngại. Đỏ mặt rúc vào gối.
– chú…. Gìa rồi.
– gìa không phải vấn đề
– vấn đề nằm ở chỗ con người. Chú tuổi chú già chứ sức chú khỏe. Nó ngại. Chú Tùng lại thủ thỉ.
– Na… Đừng quên ai nhé. Chờ chú về.
-Bà mắng cháu chết.
– không. Bà sẽ hiểu.
– cháu không dám cãi bà.
– chú không nói cháu cãi. Nhưng chú muốn cháu làm theo trái tim. – cháu… Chưa nghĩ đến.
– uh… Chú biết. Nhưng nếu một ngày. Na thấy nhớ ai. Thấy yêu ai. Thì cứ thừa nhận đi nhé.
– vâng. Nhất định rồi.
– vậy cho chú một cơ hội.
– chú hâm.
– chú nói thật. Chúng ta có quyền.
ế
– cháu không biết. Kệ chú.
– được rồi. Na hứa với chú đi. Còn mọi chuyện khác. Để chú lo nhé. ---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ webtruyenfree các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ.. Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Loading...
Phần 11
Loading...
Nó về phòng mà đầu óc mông lung. Vừa vui, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Nó nằm lên giường nghĩ về chú. về nụ cười, về cách quan tâm khác lạ của chú mấy ngày qua. Nó dường như giống với mấy bạn đang có tình ý với nó trong lớp nhưng nó không quan tâm đến mấy bạn đó, nhưng với chú thì nó lại có cảm giác khác. Vừa là lo sợ bà biết, vừa là thấy bất an, vừa là rung động.
Có phải…nó cũng thích chú không? Không được. Hồi bé. Chú cũng từng nói thích nó, muốn nó làm người yêu, nhưng đến lúc chú quen những cô gái khác, chú lại nói là chú chỉ đùa. Cho nên giờ… có khi
chú vẫn nghĩ nó là con Na hồi bé thích trêu đùa… do vậy… nó không nên tin… để tránh làm mình phải đau lòng, và không bị khó xử trước ông bà cha mẹ.
Sáng hôm sau nó dậy sớm như mọi ngày. Chú Tùng cũng dậy sớm, tập thể dục. Thấy nó thì cười tươi lắm. không biết chú đã quên chuyện đêm qua chưa . chắc say thì không nhớ đâu. Nó đi vào bếp nấu cơm sáng cho cả nhà. Chú tùng thấy nó cũng mò vào theo, nhìn nó làm rồi mó tay vào phụ.
-thôi… chú cứ ra tập thể dục đi, cháu làm nhanh mà. -không cần, túm vào mà làm.
-không cần
Nó đòi lại nắm rau cải. tính nấu mì cải cho ông bà ăn. Nhưng chú Tùng cương quyết giữ cái rổ. Hai đứa giành nhau mà nó tuột tay rau bắn đầy bếp. Đúng lúc bà đi vào.
-hai đứa sáng sớm đã chòng chọe nhau rồi đấy hả? Cả hai đứa ngẩng lên nhìn bà. Nó nhăn mặt.
-chú ấy cứ trêu con.
bà ngồi xuống ghế nhìn chú Tùng lắc đầu.
-thằng Tùng to đầu, con Na cũng lớn rồi, không phải trẻ con như ngày xưa đâu mà anh cứ chọc cháu nó.
Chú Tùng cười gãi đầu.
-hộ nó cái mà nó căng.
-cháu nói không cần rồi mà. Chú nhặt rau mà chú nhặt cả cỏ ai mà ăn được.
-thì cháu rửa cháu nhặt ra.
-thế thì để cháu làm cho xong.
-thì mỗi người 1 chân một tay.
-không cần.
Bà đưa tay xua xua cho hai đứa ngừng chia pháo vào nhau. bà giải hòa.
-thôi… thằng Tùng nhặt rau lên cho con Na nhặt đi, rồi ra lấy chổi vào quét hết chỗ đất đi, rồi lau qua đi không bố mày lại mắng cho. -vâng.
Chú cúi xuống cùng nó nhặt. Nó cũng cúi xuống. Liếc trộm chú mà chú cũng đang liếc trộm. đúng hơn là lườm trộm. thi thoảng lấy tay khều trộm tay nó tủm tỉm. nó đỏ mặt đứng dậy mang rau ra cửa sau nhặt cho nhanh để tránh chú. nó ngại…
Chú Tùng đi ra lấy cây lau nhà, mắt lại liếc nó, miệng tủm tỉm. nó bĩu môi quay đi khiến chú phì cười.
Nó vào nấu xong, ăn xong thì đứng lên đi học. Chú Tùng nhận rửa bát cho nó. Mà bà cũng rửa cho nó buổi sáng.
Trước khi ra cửa, chú Tùng còn đứng đó nhìn theo. Ánh mắt có phần nghiêm khắc… có lẽ lại vì cái tội suốt ngày hỏi nó thích ai. Chiều đến , nó tan học thì chú đứng ngoài cổng trường. Vẫn dáng người cao lớn. Ăn mặc bộ thể thao khá ngầu khiến bọn con gái đi qua phải nhìn chăm chăm. Miệng luôn nở nụ cười trên môi. Nó khẽ cau mày còn chú thì hớn ha hớn hở.
-em chàu anh Tùng.
-cháu chào chú… à quên em chào anh.
-chào các em.
Chú Tùng nói như ko có nó ở đây, miệng thì liên tục cười với lũ bạn nó. Còn rủ chúng nó ra quan nem chua rán ở đầu đường. Mà cái bọn này vô tư quá thể. Nó tính không đi theo, mặc kệ chú với hội nó mà bị ép.
Chúng nó xếp ghế cho nó ngồi cạnh. Con bé Liến ngồi kế bên. Có vẻ nó thích chú Tùng nên từ hôm nọ cứ hỏi thăm nó suốt. Chú Tùng gọi một bàn đầy đồ ăn. Chúng nó mắt sáng như sao… cười khúc khích vẻ đầy thích trí.
-em chỉ ước anh Tùng ở nhà mãi như này.., có sướng không nhờ. -thế thì lấy gì cho chúng mày ăn. Mà chúng mày có cho người ta cái gì đâu mà ăn lắm thế.
-ơ hay con này… thì anh Tùng chả nói là chú mày… nên nhờ trông hộ mày… bọn tao giúp rõ ràng nhé.
-anh yên tâm… bọn em sẽ bảo vệ nó, nhất định khôngđể ai bắt nạt cháu anh. Và nếu có thằng nào lọt lưới, nhất định sẽ chọn một ế
chàng hoàng tử đẹp trai như anh, hào phóng như anh… thế mới đáng yêu anh ạ.
Chú tùng cười.
-anh tưởng thằng nào đến thì đuổi đi. Nhà anh không cho Quỳnh yêu sớm. nên ai đến các em cứ đuổi đi giúp anh không bà lại mắng nó.
-ôi giổi. nó học dốt thì cho nó lấy chồng đi cho nhẹ nợ. -ấy… lấy chồng sớm khổ lắm. học hết rồi tính em à. -được rồi, anh cứ yên tâm. Bọn em giúp.
-em thấy lấy chồng sớm cũng được, chỉ cần tìm được người mình yêu, thế thì lấy sớm cũng hạnh phúc mà.
Chú cười quay sang cái Liền.
-thế thì cạp đất ăn hả em. Yêu nhau nhưng không có công ăn việc làm, không có tiền thì khổ lắm. rồi cũng cãi nhau sớm thôi. -vậy hả anh… nhưng em thấy nếu lấy được những người như anh thì không phải lo gì hết.
Chú Tùng nhìn cái Liền cười.
-ấy thế mà người ta còn chê anh đấy.
-ai chê thì để em, em nhận
Chú Tùng cười nhìn nó.
-anh là hoa có chủ rồi em ạ.
Nó thấy ánh mắt chú ngại rồi cúi xuống, cả hội nhí nháu chém nhau vì một chàng trai đẹp, chia nhau từng khúc như chia một miếng bánh. Cơ mà chỉ trên lý thuyết thôi chứ thực tế có 1 chú Tùng thôi, chia làm sao được.
-được rồi… được rồi. cái Na giờ có anh Hào lớp 12B. anh chiến 12 E, cả Sơn 11D là đang công khai thôi, còn những người khác chưa thấy tỏ tình.
Chú Tùng cau mày, quay sang nó khẽ lườm… nố quay đi lơ đãng. Kệ chú chứ.
-nhưng mà anh yên tâm, bọn em sẽ không để mấy tên đó tiếp cận cái Na đâu.
-uh… nhỡ bà mắng nó anh cũng lo. Giờ có mẹ anh ở nhà với nó mà nó lấy chồng sớm khổ thân mẹ anh. Các em giúp anh. -ơ thế nó cũng phải lấy chồng mà. ở với mẹ anh mãi làm sao đuộc. -em yên tâm, anh đi hai năm nữa anh về. Là cái Na lấy chồng là vừa.
Cả hội nhìn nó.
-Na nhớ nhé…anh Tùng nói thế thì mày nhịn 2 năm nha. Nhớ đừng ăn kem trước cổng đấy.
Nó ngại còn chú Tùng liếc nó tủm tỉm.
-Quỳnh có tên ở nhà hay nhỉ?
cái Liền nó trêu.
-chính ta ra gọi Na vẫn hay hơn gọi Quỳnh. Tên nó dài, đọc gãy cả lưỡi.
Chú Tùng trêu nó làm cả hội bạn túm lại trêu. Nó thò tay nhéo vào đùi chú mà chú Vẫn cười.
Cái Liền xiên 1 que nem chua vào xiên đưa cho chú. cả hội nhìn cái nó rồi nhìn nhau. nó không nói gì. cúi xuống ăn tì tì nhưng mà lòng cũng ko thấy vui khi nó làm như thế. Chú Tùng ngại cầm lấy nhưng
lại liếc nó. Nó cúi xuống không nói gì… ra vẻ thờ ơ mà lòng dậy sóng.
Lúc đi về chú Tùng vẫn phóng xe bám theo. Thi thoảng liếc nó, cả hai đi bên nhau trong im lặng. Nó đeo cái cặp sách . có vẻ nặng -đưa cặp đây chú cầm cho.
-không cần.
-đeo bao nhiều sách đấy nặng sai vai đó.
-cháu quen rồi.
-sao ko cho giỏ xe.
-cho giỏ xe hay bị chúng nó lấy chúng nó trêu.
-đứa nào dám làm thế… chỉ chú xem.
-thôi… chú mở miệng là đòi đập người ta, cháu sợ chú lắm. -chả thế…
-thôi… thêm cả chú là mệt lắm rồi. chú đi về trước đi. cháu về sau. Đừng có đi tà tà như thế. Cản trở đường đi.
-kệ… đường là để đi cơ mà.
Chú nói cùn… nó cắm cổ đi ko nói gì.
Chiều nay nó đi học về thấy chú đã tắm rửa tinh tươm. Nó liếc chú… chủ thổi sáo rất chi là vui vẻ. Dáng người cao lớn.. lạnh lạnh rồi còn cởi trần phong phanh. Thấy nó về thì cười.
-chốc đi sang nhà bạn ăn cơm với chú.
-cháu nấu cơm cho ông bà đã.
-để đó bà nấu cho.
-bà đi đâu rồi ạ.
-bà đi tí việc về bây giờ., tắm đi, chú đưa đi.
-cháu không đi đâu.
Nó ngại, mang đồ vào nhà cất rồi đi ra bếp, chú đi theo. -chú xin bà cho rồi mà.
-cháu không đi đâu.
-là đến ăn cơm nhà bạn hôm nọ đấy. đi đi không nó cứ tán chú, chú ngại lắm.
-chú không thích thì nói ra cho người ta khỏi chờ. Chứ như chị Mến ổ ắ
khổ thân lắm.
-chú nói ko thích nó mà.
-nhưng mà chị ấy vẫn chờ chú đấy.
-ai ép nó đâu, mệt quá, sao cháu cứ nhắc nó hoài vậy. -cháu…
Nó vùng vằng.
-không thích thì nói không thích, càng ép càng để người ta ghét cho. -chú cũng thế.
Nó lầm bầm. chú Tùng đứng im., mắt nhìn nó chăm chăm. -cháu ghét chú à?
-cháu có nói thế đâu.
-câu vừa xong. Sao nhắc đến chú.
-chú đừng có linh tinh.
Nó đẩy chú ra, rồi bước qua để nấu cơm, chú Tùng vẫn không tha… bước lại mặt mũi hầm hầm.
-là người ta có lý do… chứ không phải tự dưng mà thế. -cháu không hiểu.
-rồi sẽ hiểu. nhanh nhanh lên rồi đi
-cháu không đi.
-vậy chú đi một mình. Chú say như hôm nó, quay ra đường thì… Chú liếc nó
-thế chú ở nhà đi.
-người ta mời như thế. Ai nỡ từ chối. là chú chỉ ngại uống say không ai đưa về.
-bảo chị kia
-Ko thèm… nhỡ nó nhân lúc chú say mà xơi chú thì sao… chú còn trinh đó. Tính phần người chú yêu…
Nó đỏ mặt.
-linh tinh.
Chú cười.
-đi đi nha.
-ko.
-thôi… đi
Chú cứ nài. Nó càng ngại. quay ra lườm, chú cười hớn. -cháu nấu cơm đã.
-Để chú giúp
Chú Tùng sắn tay giúp nó nấu cơm. Đứng bên cạnh thủ thỉ với nó. -nhìn giống gia đình nhỉ. Sau này cứ thế mà phát huy nhé. Nó lườm rồi bịu môi. Chú cười. một lúc sau xong việc nó cũng thay đổ theo chú đi. chú phóng xe ra khỏi cổng làng thì đi chậm lại. trời đã tối. chả ai thấy 2 chúng nó cả. Chú quay ra nhìn nó, tay khều ề ố ể
"""