🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Giấc mơ bay Ebooks Nhóm Zalo VIẾT LINH 10000 kd KIM ĐỒNG giac ILO' bay VIẾT LINH GIẤC mo bay Bìa và minh họa của HỮU ĐỨC NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG HÀ NỘI 1976 Trên trời sấm sét lằng nhằng. Mưa mỗi lúc một to, tưởng chừng trút mãi không hết nước. Nhưng rồi những giọt mưa cũng nhỏ dẫn rơi xuống đều đặn, tí tách.. Trời dịu mát thế này, ai mà chẳng dễ buồn ngủ! Chú bé ngồi ngoài hiên cũng vậy thôi. Tay nâng quyển sách, miệng chú ê a đọc: “ Mưa... a... mưa. Hơi nước bốc lên... a... cao, tụ thành... a..... mây... » Mắt chú lim dim. Thỉnh thoảng chú lại vươn vai ngáp dài một cái. Trời tạnh mưa từ lúc nào không biết. Những đám mây hồng bồng bềnh trôi đi giữa trời. Có đám nom từa tựa như hình một chú bé đang cưỡi trên lưng một con sư tử khổng lồ, lông bờm tủa ra, đang lao đi vun vút. Cúi nhìn trang sách, chú bé lại ê a đọc: - Mưa... a... mưa... a. Hơi nước.. a... bốc lên cao tụ... thành a... Trên trời, mây vẫn nhởn nhơ bay. Giữa những đám mây rực rỡ, ông Mặt trời hiện ra, lấp lánh 3 hào quang. Ông ngồi trên một cỗ xe rực lửa do hai chú ngựa đỏ vẫy cánh đang gò lưng, lao đầu về phía trước. Hình như ông Mặt trời đang mỉm cười với chú bé đúng lúc chú ngẩng đầu nhìn ông, buột miệng nói: Làm trời sướng thật! Suốt ngày chỉ rong chơi, chẳng phải học hành gì cả. Nghe thầy vậy, ông Mặt trời vội ghì cương, hãm phắt cỗ xe lại, nghiêm nghị quay mặt xuống hỏi: Ai bảo chú thế ? Chú bé khẽ cúi đầu đáp: Dạ, đây là cháu đoán thề! Ông Trời khẽ mỉm cười: Suốt ngày chỉ rong chơi ? Thì đây, ta đổi cho chú. Nói xong, ông rời tay cương cởi áo khoác lên người chú bé. Chỉ loáng một cái, chú bé đã xung xính trong chiếc áo rộng thùng thình. Thôi thì đủ cả cân đai mũ áo, chỉ còn thiếu có bộ râu dài, trắng như cước mà thôi. Ông Trời lúc này đã biến thành một ông lão bình thường. Ông quay ra nói với chú bé: Kìa, còn chờ gì nữa! Không đợi chú bé trả lời, ông nhắc bổng chủ đặt vào giữa cỗ xe. Sau đó, chỉ cần ông khẽ vẫy tay 5 ...Chú bé lại ê a đọc... ་་ -- 5 WWW / / / / Will i C WAT MA PE WAT ПИЛИЛИЛУЛУ 000 00000000 ulill M 6 ...thì đây ta đồi cho chú một cái, chớp bỗng lóe sáng, sàm nổ đùng đùng, cỗ xe lao vút lên không trung, phóng vọt qua những đám mây sặc sỡ. Ông lão mỉm cười nhìn theo, chờ cho cỗ xe biến mất, ông mới ôm cuốn sách ngồi trước bàn, dõng dạc đọc : Mây và mưa. Hơi nước bốc lên cao, gặp không khí lạnh hơn, kết tụ thành từng đám gọi là mây. Mây lơ lửng trên không và theo gió bay đi... . Ông lão ngước mắt nhìn trời. Ông thấy tiếc cho chú bé. Gió thổi tung tà áo. Cỗ xe lao đi mỗi lúc một nhanh tưởng chừng không một sức mạnh nào có thể ghìm chân đôi ngựa có cánh lại được. Nhưng rồi cỗ xe cũng dẫn dẫn bay chậm lại, chú bé đã nhìn thấy từ xa giữa đám mây, thấp thoáng cổng trời hiện lên lấp lánh hai chữ dát kim cương: « Thiên đình». Trước cổng treo một cái trống rõ to. Hai vị thần đầu rồng mặc áo tím, cầm chùy gai đứng gác hai bên, nom mới oai phong lẫm liệt làm sao ! Chú bé loay hoay chưa biết làm thế nào, nhưng cỗ xe vừa bay tới, thì cổng trời mở toang cùng với một hối trồng gióng giả âm vang. Từ trong cổng, một vị thần áo vàng ra đón, một tay dang ra nắm chặt bờm đôi ngựa ghì lại, tay kia giơ lên dõng dạc hô lớn: - Trời... về...! 挺无 亞 8 B ....dõng dạc hô lớn : « Trời... về !... » Lập tức, các vị thần lục tục kéo đèn. Chú bé đưa mắt nhìn thấy vị thần nào cũng đeo trước ngực một tầm biến nhỏ để tên mình. Chẳng hạn như thần Gió đội mũ mặc áo xanh nhạt, tà áo bay phát phơ; thần Nóng mặc áo đỏ rực, tính tình nóng này. Xem ra điềm đạm nhất có lẽ là thần Lạnh mặc áo trắng, nhất là vị thần này lại đang đứng cạnh Thiên Lôi mặt sắt đen sì, tay cầm lăm lăm lưỡi tầm sét sáng quắc nom đến là dữ tợn. Thần áo vàng đưa tay cung kính đón chú bé từ trên xe bước xuống, dẫn thẳng tới chiếc ngai vàng đặt trước mặt. Chú vừa ngồi lọt thỏm vào ngai vàng, thì tiếng nhạc réo rắt đã nối lên. Một bầy tiên, xiêm áo sặc sỡ kéo nhau ra múa hát chào mừng. Chú bé cứ ngồi ngây ra nhìn, trong khi các thần kéo nhau lần lượt xếp thành hai hàng đứng chầu trước ngai vàng. Tiếng đàn sáo vừa dứt cũng đúng là lúc bầy tiên múa xong điệu “chào mừng, rồi kéo nhau vào cả phía trong, Lúc này, tất cả các thần cùng cúi đầu, đồng thanh hô lớn: - Xin chờ lệnh Trời! Chú bé nhóm người dậy, giơ tay nói: - Hãy đưa ta đi chơi! Thần áo vàng đứng hầu bên cạnh ngai vàng, vội tiền lên một bước dõng dạc hạ lệnh: 1. 9 10 .kéo nhau ra múa hát chào mừng... W L Thần Gió ! Hãy đưa Trời đi chơi! Thần Gió nhẹ nhàng bước ra, múa tít một vòng, xiêm áo tung bay rồi quay ra, vẫy tay định gọi cỗ xe ngựa lại thì một vị thần gác cống đấu rồng khẽ giơ tay ngăn lại: Hãy khoan! 1 Tiên đến trước ngai vàng, thần đầu rồng củi đầu nói: Thưa Trời, dưới hạ giới đang cần mưa. Xin Trời cho làm mưa cái đã... Chú bé vừa nhổm dậy định ra xe, nghe thấy vậy thất vọng ngồi phịch xuống, mặt ngẩn ra trong giây lát. Làm mưa hả ? Ừ... ừ... Chú bé khẽ nhíu đôi lông mày, lim dim mắt. Đấu óc chú lúc này bỗng nhớ lại cảnh mình ngồi học ngoài hàng hiên, tay cầm cuốn khoa học thường thức, miệng ê a đọc như con vẹt : «Mưa... a... Mưa... a... Hơi nước bốc lên... a... cao tụ thành mây... a... >> Đang lúng túng đưa mắt nhìn các vị thần, chợt chú bé nhận ra thần Nóng xúng xính trong bộ xiêm áo đỏ rực màu lửa. Chú khẽ « a» một tiếng, gần như reo lên: Thần Nóng! Cho thần xuống hạ giới, hễ gặp nơi nào có nước thì hun nóng làm nước bốc lên cho ta! Thần Nóng bước ra, cúi đầu nói: 11 E INNI 12 - Thần Nóng! Cho thần xuống hạ giới... - Xin tuân lệnh! Chỉ thoáng một cái, cả thân Nóng lẫn thần Đầu rồng đã bay vọt qua phía cổng trời. Thần Gió tiền lên, khẽ vẫy tay ra hiệu: một cỗ xe không ngựa đang từ từ trôi ra. Một vị thần áo vàng đứng cạnh ngai vàng vội cung kính chìa hai tay ra đón, chú bé bước lên cổ xe rung rinh rồi ngồi luôn vào phía sau. Lúc này thần Gió bám theo xe mới ra tay phùng má thổi cho cỗ xe bay đi giữa tiếng gió rít ào ào. Tà áo xanh nhạt của thần có lúc như quyện vào những đám mây. Trước mắt chú bé thầy hiện ra biết bao phong cảnh kỳ thú: những tòa lâu đài pha lê khi ấn, khi hiện, những cảnh cung điện nguy nga rực rỡ chói lọi ánh hào quang. Con đường dát vàng lấp lánh, hai bên đường viền đá kim cương óng ánh. Bỗng ánh sáng như tắt dần vì cái lạnh đột ngột xộc tới tự lúc nào. Chú bé đã co người lại mà vẫn rét run lên cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau. Chú phải kêu lên : - Chà! Rét quá Quay lại phía sau, chú bé hỏi thần áo vàng : Sao lại rét thế này nhỉ? Thần áo vàng vội đứng dậy thưa: - Dạ, thưa Trời! Đó chẳng qua là thần Lạnh đang bay ra đón mây để làm mưa đấy ạ! Chú bé vội xua tay, gạt đi: 13 FEEEEEEEEE M 14 ...phùng má thổi cho cỗ xe bay đi... Không cần! Có mây khắc có mưa. Hãy nhốt thần Lạnh lại cho ta. - Xin tuân lệnh! Nói đoạn, thân áo vàng đứng dậy với lây một cái chuông khổng lồ bằng pha lê tung lên úp chụp lây thần Lạnh đưa thẳng về cung điện. Chú bé tiếp tục rong chơi trên cỗ xe rung rinh giữa tiếng nhạc lúc trầm, lúc bổng. Dưới trần gian lúc này đang hạn hán. Những cái ao chỉ còn từng vũng nước nông choèn choẹt. Khi thần Nóng xuất hiện, tung những tia lửa đỏ ra khắp nơi thì đáy ao trơ bùn, hồ nước khô cạn. Dòng sông đang chảy cũng thu hẹp dòng lại. Biển với nước đi trông thầy. Từ mặt hồ, ao, sông, biển... hơi nước bốc lên ngùn ngụt, tụ thành những đám mây khổng lồ đen kịt cuồn cuộn bay về phía cổng trời. Mọi vật trên mặt đất lúc này đều nháo nhác cả lên. Những chiếc tàu khổng lồ đang chạy trên biển bị mắc cạn. Thuyền bè nằm phơi mình trên cát giữa lòng sông. Cá ở ao hồ cũng nằm cứng giữa bùn.. Cây cối nom mới ủ rũ làm sao! Không một chiếc lá lắc lư, lay động. Máy con chó lử khử từ khừ, đứng lè lưỡi không buồn nhúc nhích. Chim đậu trên cành, rũ cánh. Gà há mỏ. Trâu bò thở hổn hển, muỗi cắn vào tại cũng không buồn phe phẩy. 15 16 Nhờ bác nghiền răng cho trời mưa đi chứ Một chú gà trống thất thểu bước đi. Tới gốc cây, hốc đá nào chú cũng ngó ngó, nghiêng nghiêng. Chú tìm ai vậy ? Tới một hốc cây nọ. chú dừng lại ngó đầu vào, kêu lên mừng rỡ : – Trời! Bác Cóc, tôi đi tìm bác mãi. Bác đang làm gì đây! Trời không mưa thì chết ráo cả ! Cóc vẫn phập phồng cổ, ngồi yên. Gà ngừng một lát để thở rồi nói tiếp: - Bác là cậu ống Trời! Nhờ bác nghiền răng cho Trời mưa đi chứ! Mãi lúc này, Cóc mới mở miệng đáp: Hừm! Lại phải chờ chú dạy ta nữa à ? Thề chú không nghe thấy tiếng ta nghiên răng à? Không khéo mòn đến tận lợi rồi mà vẫn chẳng thấy trời mưa. Có lẽ phải lên trời một chuyền mới được. Liệu chú có dám đi với ta không ? Gà gật đầu đáp : - − Đi chứ! Nhưng biết lên trời bằng cách nào bây giờ ? Cóc gật gù: – Chỉ cần tất cả đồng lòng, mỗi người góp một tay là xong hết. Lên trời cũng được! Rồi chỉ vào đụn rơm cao trước mặt, Cóc dõng dạc nói: Chú hãy bay lên đỉnh cây rơm kia làm loa gọi bà con quanh vùng, đẵn tre đem đến đây làm thang. Ta sẽ: « Bắc thang lên hỏi ông Trời ». 17 GO wom ww · 18 Thiên lôi vội bước ra.. SAND Nghe “cậu ông Trời” nói vậy, chú gà trống tươi tỉnh hẳn lên. Chỉ vỗ cánh vài cái, chữ đã bay tót lên đỉnh cây rơm, chú giơ cánh làm loa gọi tướng lên : Thưa bà con. Bác Cóc là cậu ông Trời sẽ lên Trời gọi mưa. Vậy bà con hãy mau mau đẵn tre mang ra đây làm thang để bác Cóc lên trời. Chú gà vừa dứt tiếng loa, Trâu, Bò, Chó, Mèo, Ngỗng, Vịt tươi tỉnh hẳn lên. Tiếng chặt tre chan chát. Tiêng ngả tre rào rào. Mọi người rộn rịp khuân tre đèn. Kẻ đục, người cưa, kẻ đẽo, người lắp. Chỉ loáng một cái, thang đã được dựng lên. Cũng chẳng cần phải chờ thang làm xong, Cóc với Gà cứ thế trèo lên; trong lúc đó, mọi người ở dưới vẫn ra sức tiếp tục cưa, đục, lắp đế chân cái thang ngày một cao dẫn. Quả nhiên thang cứ « mọc » dài mãi ra, ngất ngưởng đến tận mây vàng, mây xanh... rồi “khục» một cái, chạm đến cổng trời. Hai vị thần đầu rồng đứng gác, chợt thấy một đầu thang mọc xuyên qua mây đụng vào chân thêm cổng trời vội bước lại gần, ngó. Một vị thần giơ tay ngang mắt nhìn xuống, lẩm bẩm nói: - Quái! Ai như cậu ông Trời thè kia nhỉ? Thề này, hẳn dưới hạ giới lại có chuyện gì đây! Vừa lúc đó, Cóc lò dò leo lên đến nơi, theo sau là Gà Trống khật khừ đang thở. Mây đen bốn phía cũng vừa ùn ùn kéo tới. 19 EE: 5 20 - – Cháu chào cậu ạ ! Nhảy phóc một cái rời khỏi đầu thang, Cóc ung dung đi thẳng tới cống trời, lại gần nơi treo trồng rất dùi dõng dạc đánh ba hồi liên, Tiếng trồng vừa dứt, cánh cổng trời bật mở toang. Bên trong giữa những đám mây mù mịt có tiếng xì xào bàn tán của các thần. – Cậu của Trời vừa lên đây! Thế mà giờ lại vắng mặt Trời. Cóc bước vào. Gà theo sau. Cóc khẽ ngẩng đấu hỏi: - Trời đâu nhỉ? Có tiềng một vị thần đáp giọng sợ sệt: Dạ, bẩm... Trời đang rong chơi ạ! Cóc giận dữ nói: Rong chơi ? Thè là thè nào? Trong lúc hạ giới đang thiều mưa. Phải mời Trời về ngay! Một vị thần khẽ đưa mắt cho Thiên Lôi. Thiên Lôi vội bước ra, cúi đầu chào : Thần xin tuân lệnh đi mời Trời về ngay ạ! Cóc vừa gật đầu, Thiên Lôi vội cắp lưỡi tâm sét bay vọt ra. Mặc cho thần Gió phỏng mỏm ra sức thối, chú bé cứ ngây ngất cưỡi trên cỗ xe đang lao đi vun vút giữa những đám mây ùn ùn kéo tới. Bỗng có tiếng trồng nổi lên. Thần áo vàng vội ghé vào tai chú bé nói nhỏ: 21 MAAAAAAAAA GOL 22 AAAAA ...bước vội đến cái chuông pha lê... - Thưa Trời ! Vừa có tiếng trống Thiên đình, ắt hắn có việc gì khẩn cấp đây ! Xin mời Trời về cho ! Chú bé thẫn thờ đáp: - – Ừ, thì về. Mây mù mịt thề này cũng chẳng còn gì là thú nữa! Thần Gió được lệnh thổi xe xuyên mây quay về. Cỗ xe vừa lao đi được một đoạn đường, cũng là lúc Thiên Lôi cắp lưỡi tầm sét bay tới. - Thưa Trời! Có cậu của Trời lên tìm. Xin mời Trời về ngay cho. Chú bé ngạc nhiên, hơi nhíu đôi lông mày, hỏi: Cậu của ta hả ? Thiên Lôi đáp: - Thưa vâng. Chú bé gật đầu: Ù, ta về ngay đây ! Thần Gió lại ra sức thổi cho cỗ xe lao đi vun vút. Cảnh nội cung lúc này vẫn tối tăm mù mịt mây. Cỗ xe xuyên qua đám mây, đỗ xịch trước cổng trời. Có tiếng hô dõng dạc của thần đầu rồng : Trời về ! Thần áo vàng vội đỡ chú bé xuống xe. Chú bé hối hả, bước xuống trước mặt Cóc, cúi chào lễ phép: - Cháu chào cậu ạ! Cậu chờ cháu đã lâu chưa? Thầy mặt Cóc hãm hãm, chú bé vội thưa: 23 24 2525 ...bị nước cuốn băng đi... - - Thưa cậu lên chơi... có việc gì ạ ? Lên chơi! nào cũng chỉ chơi. Cóc giận dữ đáp. – Hừ, lúc Chú bé lo lắng hỏi: - Thưa cậu, hắn dưới hạ giới đang có chuyện gì khẩn cấp đây ạ ? Cóc nhàm nhẳng đáp: Không có mưa chứ còn chuyện gì nữa! Chú bé ngạc nhiên nói: rồi ạ! Thưa cậu, trước khi đi, cháu đã làm mưa Cóc khẽ hát đầu hỏi: - Làm mưa như thè nào nào ? Chú bé đáp: Thưa cậu, cháu đã cho thần Nóng ra đi làm mây rồi ạ! Tử lúc nãy cơ. Cóc quắc mắt nói: Chỉ một mình thần Nóng thì đủ sức sao làm nổi mưa được ? Rồi chỉ vào cái chuông pha lê, Cóc nói: Thần Lạnh còn ngồi đây thì mưa làm sao được! Phải thả thần Lạnh ra chứ! - Xin tuân lệnh! Chú bé vừa bước vội đèn cái chuông pha lê khẽ đưa tay nâng lên, thần Lạnh chui tọt ra múa tít mày vòng. Lập tức mây 25 1. mù trong nội cung tan đi, biên thành nước trút ào ào mạnh như thác. Chú bé hốt hoảng bị nước cuốn băng đi. Chú rơi bịch xuống giữa sân nhà mình. Mặt nhăn nhó, chú vừa xoa mông, xoa lưng... vừa đứng dậy khập khiễng bước vào hiện. Ông Trời quay ra hỏi: — Sao ? Vê à? Chú bé nhăn nhó đáp: – Thôi, cháu chẳng làm Trời nữa, ông ạ! Ông Trời ngạc nhiên hỏi: Sao thế? Trước đây cháu chẳng kêu thích làm trời là gì. Chú bé làu bàu đáp: Ở trên ày mới chỉ có độc một việc làm ra mưa mà đã rắc rối rồi. Ông Trời cười nói: - Sao lại rắc rối nhỉ? Chú mày muốn làm mưa, mà chỉ làm mây rối nhốt thần Lạnh lại thì mưa làm sao được! Trời bỗng sáng rực ánh hào quang. Chỉ loáng một cái, ông Trời đã ngồi chễm chệ trên xe. Ông khẽ giơ tay chào chú bé rồi mỉm cười nói: - Cháu nên nhớ: làm gì cũng phải học. 26 Giữa những đám mây, cỗ xe rực lửa bay đi, phía sau đang phụt ra một tia sáng chói mắt, kèm theo một tiếng nổ dữ dội, khiến chú bé giật mình tỉnh dậy. Thì ra chú bé vừa trải qua một giấc mơ lý thủ, 27 BIEN TAP TẬP K KỸ THUẬT BIÊN TẬP SUA BAN IN GIẤC MƠ BAY Truyện của VIẾT LINH Tranh của HỮU ĐỨC In 80.300 cuốn tại Nhà máy in TRẦN PHÚ Khuôn khổ 14,5x20,5 Sổ xuất bản 41,KĐ Số in 578 In xong tháng 4-76 Cửi lưu chiều tháng 4.76 DINH HAI THY NGOC TUYẾT MINH Giá : 12 xu