" Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày) 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày) Ebooks Nhóm Zalo Mụclục Chương1→100 Chương101→200 Chương201→300 Chương301→400 Chương401→500 Chương501→600 Chương601→700 Chương701→800 Chương801→900 Chương901→1000 Chương1001→Hết Chương 1→100 Chương 1: Cách Tường Có Nam Thần (1) Chương 2: Cách Tường Có Nam Thần (2) Chương 3: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (3) Chương 4: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (4) Chương 5: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (5) Chương 6: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (6) Chương 7: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (7) Chương 8: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (8) Chương 9: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (9) Chương 10: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (10) Chương 11: Tận Tình Phục Vụ Cô (1) Chương 12: Tận Tình Phục Vụ Cô (2) Chương 13: Tận Tình Phục Vụ Cô (3) Chương 14: Tận Tình Phục Vụ Cô (4) Chương 15: Tận Tình Phục Vụ Cô (5) Chương 16: Tận Tình Phục Vụ Cô (6) Chương 17: Tận Tình Phục Vụ Cô (7) Chương 18: Tận Tình Phục Vụ Cô (8) Chương 19: Tận Tình Phục Vụ Cô (9) Chương 20: Tận Tình Phục Vụ Cô (10) Chương 21: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (1) Chương 22: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (2) Chương 23: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (3) Chương 24: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (4) Chương 25: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (5) Chương 26: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (6) Chương 27: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (7) Chương 28: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (8) Chương 29: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (9) Chương 30: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (10) Chương 31: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (1) Chương 32: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (2) Chương 33: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (3) Chương 34: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (4) Chương 35: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (5) Chương 36: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (6) Chương 37: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (7) Chương 38: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (8) Chương 39: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (9) Chương 40: Kỉ Niệm Của Hắn Và Cô (10) Chương 41: Bể Kế Hoạch (1) Chương 42: Bể Kế Hoạch (2) Chương 43: Bể Kế Hoạch (3) Chương 44: Bể Kế Hoạch (4) Chương 45: Bể Kế Hoạch (5) Chương 46: Bể Kế Hoạch (6) Chương 47: Bể Kế Hoạch (7) Chương 48: Bể Kế Hoạch (8) Chương 49: Bể Kế Hoạch (9) Chương 50: Bể Kế Hoạch (10) Chương 51: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (1) Chương 52: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (2) Chương 53: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (3) Chương 54: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (4) Chương 55: Có Thể Cút Bao Xa Liền Cút Bấy Xa (5) Chương 56: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (6) Chương 57: Có Thể Rời Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (7) Chương 58: Có Thể Rời Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (8) Chương 59: Có Thể Rời Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (9) Chương 60: Có Thể Rời Bao Xa Liền Rời Bấy Xa(10) Chương 61: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn(1) Chương 62: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn (2) Chương 63: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn (3) Chương 64: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn (4) Chương 65: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn (5) Chương 66: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn(6) Chương 67: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn (7) Chương 68: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn(8) Chương 69: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn(9) Chương 70: Mộng Tám Năm, Tất Cả Đều Là Hắn(10) Chương 71: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (1) Chương 72: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (2) Chương 73: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (3) Chương 74: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (4) Chương 75: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (5) Chương 76: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (6) Chương 77: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (7) Chương 78: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (8) Chương 79: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (9) Chương 80: Tình Thâm Nhưng Duyên Đã Hết (10) Chương 81: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (1) Chương 82: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (2) Chương 83: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (3) Chương 84: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (4) Chương 85: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (5) Chương 86: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (6) Chương 87: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (7) Chương 88: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (8) Chương 89: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (9) Chương 90: Chết Là Tốt Nhất, Khỏi Phải Vướng Bận (10) Chương 91: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (1) Chương 92: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (2) Chương 93: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (3) Chương 94: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (4) Chương 95: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (5) Chương 96: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (6) Chương 97: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (7) Chương 98: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (8) Chương 99: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (9) Chương 100: Một Lời Từ Chối Không Thích Hợp (10) ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com Chương 1: Cách Tường Có Nam Thần (1) "Tìnhyêuđẹp nhất chính là quãng đời còn lại có thể vì em mà tự hào" -- Diệp Phi Dạ - "Hai năm sau, gặp lại Cố Dư Sinh, tôi vừa định hỏi anh, lúc đầu ước hẹn vì sao không tới? Anh nhìn tôi, mở miệng trước với người bên cạnh, giọng nói khách sáo lại bình tĩnh, cô lài ai? Ba chữ đơn giản, khiến cho tôi suýt đỏ vành mắt, thì ra, tôi vẫn chờ anh nhưng anh sớm đã không còn nhớ rõ tôi." Thời điểm Tần Chỉ Ái viết xuống nhật kíngàyhôm đó, cho là cả đời này mình và Cố Dư Sinh đều đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, ai biết hai năm trôi qua, cô vậy mà vào ở trong gia đình anh. - Ngàythứ năm Tần Chỉ Ái vào ở nhà Cố Dư Sinh mới đụng phải Cố Dư Sinh hàng thật giá thật. Đó là một đêm khuya, Tần Chỉ Ái đang chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác được có người nằm bên cạnh, toàn thân cô bõng chốc run run, trong nháy mắt từ trong mơ tỉnh lại. Người nằm xuống bên cạnh là một người đàn ông. Bên trong phòng có đèn ngủ, u ám mờ nhạt, mặc dù cô thấy không rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ liếc mắt vẫn nhận ra được anh là Cố Dư Sinh. Hai năm không thấy, bỗng nhiên gặp lại, Tần Chỉ Ái có chút khẩn trương, cũng có chút ngẩn ngơ, cô giả vờ trấn định ổn định thân mình một chút, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: "Anh đã trở về?" Cố Dư Sinh không trả lời Tần Chỉ Ái, thậm chí còn không không liếc mắt nhìn cô, chỉ là nhanh chóng cởi quần áo, xoay người đem cô đặt ở dưới thân. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông cực nóng, làm cho đáy lòng Tần Chỉ Ái không hiểu sao có chút hoảng sợ, không phải là cô chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh sau khi gặp mặt nhưng lại không ngờ rằng lại là hoàn cảnh như vậy, cô theo bản năng bắt đầu chống lại, nỗ lực chạy trốn. Cố Dư Sinh như là nhìn thấy chuyện kì lạ cười nhạo "A" một tiếng, sau đó liền dễ như trở bàn tay chế trụ cô. Anh vươn tay nắm cằm cô, cứng rắn nâng cằm cô lên, sau đó tiến đến bên tai của cô, giọng điệu tận lực nhấn mạnh, khinh bỉ nói ra từng chữ một: "Giả vờ cái gì? Cô phí hết tâm tư vào ở nhà tôi, còn năm lần bảy lượt đi tìm ông nội nói tôi để cô một mình trông phòng, không phải là vì để tôi về ngủ với cô? " Tần Chỉ Ái bị ngôn ngữ đùa cợt của anh nói ngẩn ra, cô vẫn trì hoãn, anh liền kéo chăn che trước mặt cô ra, động tác thô lỗ xé đồ ngủ của cô, không mang theo chút thương tiếc chạm vào da thịt của cô... - Sáng sớmngàythứ hai, lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người, Cố Dư Sinh chẳng biết đã đi đâu. Nếu không phải thân thể đau nhức và đồ ngủ bị phá thành mảnh nhỏ tán loạn trên mặt đất, Tần Chỉ Ái còn tưởng rằng tối hôm qua là một cơn ác mộng mà mình tự tưởng tượng ra. Tần Chỉ Ái rời giường, vào phòng tắm, rửa mặt xong, thay quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Lúc đi qua hành lang, Tần Chỉ Ái theo thói quen hướng về phía lan can nhìn thoáng qua phòng khách tầng một, Cố Dư Sinh đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô đang nghe điện thoại. Tần Chỉ Ái theo bản năng dừng bước, trong đầu trong nháy mắt liền hiện lên chuyện xảy ra tối qua. Trong khi cô còn đang sững sờ, Cố Dư Sinh kết thúc cuộc gọi, quản gia đứng cạnh anh cách đó không xa, một mực cung kính lên tiếng: "Cố tiên sinh, xe đã khởi động rồi. " "Ừ." Cố Dư Sinh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, Tần Chỉ Ái chợt phục hồi tinh thần lại, cô nhìn thấy Cố Dư Sinh tiếp nhận áo khoác tây trang quản gia đưa tới, đi về phía cửa chính. Anh đổi xong giày, vừa mới chuẩn bị xuất môn, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lại ngừng lại, anh không nhìn quản gia, chỉ là giọng nói lạnh nhạt nói với quản gia, mở miệng nói không mag theo bất kì tình cảm gì: "Ông đi mua hộp thuốc tránh thai, sau khi cô ta ở trên tầng tỉnh lại, nhớ nói cô ta uống." [- Bộ này nam nữ song khiết,1V1, cả hai đều là mối tình đầu của nhau -] Song khiết: Cả hai đều sạch ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 2: Cách Tường Có Nam Thần (2) Lời của anh giống như là Băng Thiên Tuyết Địa không chút lưu tình dội cho Tần Chỉ Ái một chậu nước lạnh. Thân thể của cô mạnh mẽ run lên, trong chớp mắt đại não trống rỗng. Cô cho rằng, lần gặp mặt hai năm trước một đó, anh nhìn qua cô nói với người ngoài câu "Cô là ai" kia, đã đủ gay go, lại không nghĩ rằng hai năm sau gặp lại lần nữa còn bết bát hơn. Tần Chỉ Ái đứng ở lan can tầng hai, rõ ràng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Dư Sinh, thế nhưng cô căn bản không thấy rõ anh ra khỏi cửa như thế nào. Cô tinh tường cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu, trái tim trở nên vô cùng nặng nề, mỗi lần nhảy lên một chút, trong thân thể liền nhấc lên một cỗ đau nhức làm cho người ta không thể hoạt động. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái hồi phục tinh thần lại, ngoài cửa chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khởi động xe của Cố Dư Sinh, cô sợ quản gia bỗng nhiên trở về phòng, thấy được chính mình lúc này thật chật vật, vội vàng xoay người, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Tần Chỉ Ái mới phát giác, chẳng biết từ lúc nào trước mắt mình đã mơ hồ một tầng sương mù. Tần Chỉ Ái một mực đợi đến lúc hơi nước trong mắt rút đi, cảm xúc triệt để vững vàng hạ xuống, mới giả bộ như vừa tỉnh ngủ, một lần nữa xuống lầu. Quản gia thấy cô, lập tức dừng tay ngẩng đàu: "Cô nhỏ, cô tỉnh?" Kỳ thật quản gia hẳn là gọi cô là "Phu nhân", Cố Dư Sinh không cho,cho nên chỉ có thể gọi cô là "cô nhỏ". Tần Chỉ Ái ngược lại là không so đo gì, vẻ mặt bình thản "ừ" một tiếng, đi đến phòng ăn. Trước kia Tần Chỉ Ái lúc ăn cơm, quản gia bưng rau rồi vội vàng đi, hôm nay, quản gia bưng rau xong liền đứng ở bên cạnh bàn ăn một tấc cũng không rời đứng đó. Tần Chỉ Ái giả bộ như cái gì cũng không thấy, bình tĩnh thong dong ăn bữa sáng. Thấy cháo trong chén cô đã thấy đáy, quản gia đứng cách đó không xa, bắt đầu do dự bất an, nhiều lần nìn về phía Tần Chỉ Ái giật giật môi, giống như là có chuyện muốn nói, thế nhưng vẫn mở to miệng không phát ra một chút âm thanh. Thẳng đến khi Tần Chỉ Ái buông đũa xuống, quản gia rốt cục bất chấp khó khăn phát ra âm thanh: "Cô nhỏ..." "Trong nhà có thuốc tránh thai hay không?" Tần Chỉ Ái không đợi quản gia nói xong, liền mở miệng cắt đứt lời của ông. Cô biết tiếp theo quản gia sẽ nói điều gì, chỉ là, từ trong miệng quản gia nói ra, sẽ khiến cho cô khó chịu nổi không có chút tôn nghiêm. Dù cho trong nội tâm cô hiểu rõ, quản gia biết Cố Dư Sinh rất ghét bỏ cô, thế nhưng cô không nguyện ý cứ thế để cho người khác ở trước mặt cô nhìn cô bị chê cười. Tần Chỉ Ái nhìn quản gia một cái, giọng điệu bình tĩnh lại lạnh nhạt mở miệng bổ sung: "Nếu như có thì đem lại đây cho tôi." Quản gia nghe thấy lời của cô, biểu tình sửng sốt, sau đó cái gì cũng không nói cứ dựa theo lời của Tần Chỉ Ái mà làm theo. Tần Chỉ Ái ở trước mặt quản gia, vẻ mặt bình tĩnh nuốt thuốc, sau đó thong thả rút khăn tay, lau khô khóe môi đọng nước, ưu nhã thong dong đứng lên, đi ra phòng ăn. Cô đi chưa được hai bước, quản gia ở sau lưng, bỗng nhiên lên tiếng: "Cô nhỏ..." Tần Chỉ Ái dừng lại, quay đầu. "Cô nhỏ, Cố tiên sinh nói, Cố lão tiên sinh đêm nay sẽ đi Hải Nam..." Quản gia do dự vài giây, mới tiếp tục mở miệng: "Cố tiên sinh còn nói, cô không có chỗ dựa, nên nếu cô gần đây không có việc gì thì đừng làm phiền anh." Cô vốn cho là mình chủ động uống thuốc, sẽ lấy lại được một chút tôn nghiêm của mình, lại không nghĩ rằng anh lại phân phó quản gia nói những lời khác... đầu ngón tay Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng run lên một chút, sắc mặt lại bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất như lời quản gia vừa nói không hề liên quan đến cô, nhàn nhạt nhẹ hỏi một câu: "Còn chuyện gì khác không?" ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 3: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (3) Quản gia trả lời: “Không có“. Tần Chỉ Ái không nói gì, quay lưng rời đi. - Cũng đã một giờ sáng, chỉ sợ đêm nay Cố Dư Sinh sẽ không quay trở về. Từ ngày hắn dặn dò quản gia bắt cô uống thuốc tránh thai rồi rời khỏi nhà, đến bây giờ đã một tháng rồi, vậy mà hắn vẫn chưa trở về. Ngày đó lúc hắn dặn dò quản gia nói với cô rằng đừng làm phiền hắn, cô thật sự không hề làm phiền hắn. Vì thế, một tháng này cô và hắn không hề gặp mặt, một cú điện thoại cũng không gọi cho nhau. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm kim đồng hồ kiểu Châu Âu đang chỉ xuống đất, phát ngốc hồi lâu, mới chậm rãi quay lại xem ti-vi. Ti-vi đang chiếu bộ phim có diễn viên mà cô thích nhất đóng, nhưng mà cô lại không có tâm trạng xem, liền tắt ti-vi, đứng dậy về phòng. Có lẽ là lúc nhìn thời gian ở dưới lầu, cô vô tình nghĩ đến Cố Dư Sinh, cho nên bây giờ nằm trên giường, không thể lập tức đi vào giấc ngủ, dù nhắm mắt nhưng vẫn suy nghĩ mông lung một lúc lâu, thật khó mới cảm thấy buồn ngủ, nhưng vừa rơi vào giấc ngủ, điện thoại bàn trên tủ đầu giường lại vang lên. Là Cố lão gia gọi điện thoại về, Tần Chỉ Ái nghe, đầu dây bên kia là tiếng của má Trương, người đã làm việc cho nhà họ Cố hơn hai mươi năm: “Thiếu phu nhân, thật ngại quá, muộn như vậy còn gọi điện cho cô, vừa rồi Cố lão gia có gọi điện thoại tới, nói là sáng sớm hôm nay người đã bay về Bắc Kinh, mời cô cùng thiếu gia buổi tối tới nhà cũ dùng cơm...” Má Trương là nghe lời của Cố lão gia, chỉ có ông là người duy nhất trong nhà dám không làm theo ý của Cố Dư Sinh, gọi cô là “Thiếu phu nhân“. ”Thiếu phu nhân đừng quên nói cho thiếu gia biết...” Cố Dư Sinh đã nói cô không được làm phiền hắn, Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn mở miệng nói bảo mẫu Trương gọi điện nói với Cố Dư Sinh, nhưng mà còn chưa kịp nói, cô lại nghĩ tới lời cảnh cáo của hắn. Hắn nói rằng, ông là người thân duy nhất của hắn, nếu không phải cô dùng thủ đoạn hèn hạ nào khiến ông bắt buộc cô và hắn ở cùng nhau, thì cô đừng mong được bước chân vào gia đình hắn, hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô chút nào! Hắn còn nói, tốt nhất là không được để ông biết hắn và cô quan hệ không tốt, nếu ông vì thế mà sốt ruột, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô! Cô ở trong nhà Cố Dư Sinh, mà má Trương còn phải gọi điện thoại cho hắn, đây không phải là đang nói mối quan hệ của hai người đang rất tồi tệ hay sao, mà má Trương lại hầu hạ ông nhiều năm như vậy... Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nói ra những lời kia, đổi thành: “Má Trương, tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại cho Dư Sinh biết” Cúp điện thoại, Tần Chỉ Ái dựa đầu vào giường, cầm điện thoại di động tìm số của Cố Dư Sinh, do dự một lúc lâu mới bấm quay số. Điện thoại truyền đến tiếng reo máy, Tần Chỉ Ái căng thẳng đến mức không dám thở. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... tiếng thứ tư còn không vang lên, đầu dây bên kia đã bị ngắt máy không một chút thương tình... Cố Dư Sinh ngắt điện thoại của cô... Tần Chỉ Ái mím môi, cô không tiếp tục gọi điện thoại cho Cố Dư Sinh mà soạn một tin nhắn, gửi cho Cố Dư Sinh. Trên màn hình điện thoại cũng không chầm chậm hiển thị: “Tin nhắn đã được gửi”, Tần Chỉ Ái không thể làm gì khác hơn ngoài việc gọi lại cho Cố Dư Sinh, mà lần này trong điện thoại không phải truyền đến âm thanh của tiếng reo máy mà là tiếng máy bận đầy khó nghe. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 4: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (4) Hơn mười lần, Tần Chỉ Ái thấy mình vẫn gửi tin nhắn không được, vì thế lại gọi một cuộc điện thoại cho Cố Dư Sinh, vẫn là tình hình đường dây bận. Tần Chỉ Ái mơ hồ như đã hiểu được chuyện gì, chuyển sang số điện thoại riêng tư, gọi cho Cố Dư Sinh. Điện thoại dễ dàng gọi thông. Thì ra, thật sự như dự đoán của cô, vào lần đầu tiên gọi đến điện thoại của hắn dù hắn không nghe, nhưng cũng bị hắn thuận tay đưa vào sổ đen. Ánh mắt Tần Chỉ Ái có chút hơi ảm đạm, đang lúc chuẩn bị ngắt điện thoại, để cho quản gia liên hệ cho Cố Dư Sinh, thì điện thoại bỗng nhiên được kết nối, Cố Dư Sinh như đoán được đây là số điện thoại của cô, giọng điệu mở miệng không kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có yên hay không? Không phải là đã nói với cô rồi sao, nếu cô không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi?” “Ông nội gọi điện tới……” Tần Chỉ Ái sợ giây tiếp theo Cố Dư Sinh sẽ cắt đứt điện thoại, cô vội vàng mở miệng nói trọng tâm: “…… Ông nội nói sáng hôm nay ông đã đến Bắc Kinh, bảo chúng ta sang chỗ ông ăn cơm tối.” Bên kia điện thoại Cố Dư Sinh quả nhiên không nói gì nữa. Tần Chỉ Ái đợi trong chốc lát, đoán chừng Cố Dư Sinh không có phản ứng, cô tiếp tục mở miệng: “Vẫn giống với lần trước, ở tại chỗ đó chờ anh sao?” Lần trước là ngày cô ở lại nhà hắn, ông nội bảo hắn dẫn cô về nhà ăn cơm, hắn không muốn lái xe tới đón cô, để tự cho cô một mình đi qua, chờ hắn ở trước hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu mà ông nội ở. Cô tưởng, lần này hẳn là hắn vẫn không muốn tới đón cô? Tần Chỉ Ái đè ép xuống mất mát ở trong lòng, cố gắng để cho giọng điệu bình thường như không có chuyện gì, lại mở miệng hỏi: “Vậy ngày mai mấy giờ em đi đến chờ anh?” Cố Dư Sinh đối mặt với câu hỏi của cô, vẫn không nói gì. “Vẫn là buổi chiều……” Lần này Tần Chỉ Ái vừa mới nói bốn chữ, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng nói rõ ràng của Cố Dư Sinh, ngữ điệu lạnh lùng: “Mỗi lần đều lấy ông nội làm cớ muốn dây dưa với tôi, cô không chán sao?” Tần Chỉ Ái nắm chặt điện thoại, sức lực càng ngày càng mạnh, cô cảm giác như cổ mình bị người dùng lực giữ chặt lại, vẫn nói tiếp “Sáu giờ sao?” Ba chữ này như nghẹn ở trong cổ họng, lở dở, khó chịu khó nhịn. Trong nháy mắt hai đầu điện thoại im lặng đến đáng sợ. Nhưng qua hai giây, điện thoại lại bị Cố Dư Sinh ngắt máy. Tần Chỉ Ái vẫn duy trì động tác cầm điện thoại, đứng cứng ngắc một hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cô thả ống nghe từ từ xuống điện thoại bàn, không nhanh không chậm nằm ngửa lên giường, kéo chăn che lại, nhắm mắt, dáng vẻ bình tĩnh như đã ngủ. Nhưng trên khóe mắt cô, lại lóe lên một chút ánh nước, mà tay cầm chăn, lại run đến lợi hại. – Cuộc điện thoại vào rạng sáng, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh chưa lên hẹn giờ đi đến nhà ông Cố, trước khi ngắt điện thoại Cố Dư Sinh lại còn nói những lời khó nghe như vậy, làm sao Tần Chỉ Ái còn có thể tự rước lấy nhục mà gọi điện thoại cho hắn hỏi thời gian lần nữa. Tuy Tần Chỉ Ái không biết rốt cuột Cố Dư Sinh sẽ đi đến nhà ông Cố mấy giờ, nhưng cô vẫn biết giờ hắn tan tầm chính là năm giờ. Cho nên, buổi chiều chưa đến năm giờ, Tần Chỉ Ái đã đứng chờ ở con hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu nhà ông Cố. Mãi cho đến gần năm giờ, ở ngã tư đường cách đó không xa truyền đến một tràn tiếng còi xe chói tai, Tần Chỉ Ái nghiêng đầu, nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh dừng ở ven đường đối diện. Đi đến trước xe, Tần Chỉ Ái mới phát hiện, người lái xe hôm nay chính là Cố Dư Sinh, không phải tài xế của hắn. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 5: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (5) Hắn ngồi trong xe hút thuốc, một tay chống lên cửa sổ xe, một tay đặt trên vô lăng, trên người mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng rất thanh nhàn. Tần Chỉ Ái giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe hai cái, báo cho Cố Dư Sinh biết mình đã đến. Nghe được tiếng động, Cố Dư Sinh nâng mắt lên thoáng lướt nhìn Tần Chỉ Ái rồi thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước, từ tốn thở ra một vòng khói lượn lờ, Tần Chỉ Ái nhìn thấy khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh kia, môi khẽ mím, tỏ vẻ không thích. Cô vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt hắn khó coi như vậy... Tần Chỉ Ái lúng túng ngồi mấy giây, mới ngượng ngùng mở cửa xe, khom người chui vào, cô còn chưa ngồi vững, Cố Dư Sinh đã dẫm mạnh vào chân ga, xe liền lao vút ra ngoài. Tần Chỉ Ái không kịp phản ứng, ngửa mặt lên, cô vội vàng nắm chặt một bên tay vịnh, đợi thân thể ngồi vững, cô mới thắt dây an toàn, Tần Chỉ Ái liếc nhìn gò má của Cố Dư Sinh, so với lúc trước khi cô lên xe, biểu hiện của hắn lạnh lùng hơn rất nhiều. Tần Chỉ Ái ngậm miệng, ý nghĩ nói chào hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái phiền muốn chết, hận không thể khiến cho cô biến khỏi mắt mình, tất nhiên sẽ không nói chuyện với cô. Cố Dư Sinh lái xe, lại châm thêm một điếu thuốc, ngoài tiếng của bật lửa vang lên, trong xe hầu như không còn bất kỳ một âm thanh nào hết. Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi hai người họ đến nhà cũ của Cố Gia. Cố Dư Sinh tắt máy xe, thuận tay dập luôn điếu thuốc đang hút, không hề nhìn Tần Chỉ Ái một lần, càng không nói tiếng nào mở cửa xuống xe trước. Cố Dư Sinh không lập tức rời đi mà nhìn Tần Chỉ Ái xuống xe mới cùng cô đi đến cửa nhà. Lúc sắp đến trước nhà, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nắm tay của Tần Chỉ Ái, động tác đột ngột khiến cả người Tần Chỉ Ái cứng đờ, theo bản năng muốn rút tay về, Cố Dư Sinh nhận thấy cô sắp rút tay về, lại nắm tay cô chặt hơn một chút, tay còn lại bấm chuông cửa. Tránh không được hành động này của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái mở mắt ra, đánh giá Cố Dư Sinh, lòng bàn tay của hắn thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như băng kia, ánh mắt còn lộ ra vẻ căm ghét. Tần Chỉ Ái hơi run run, còn không biết vẻ mặt của Cố Dư Sinh là có ý gì, cửa nhà đã được mở ra. Người mở cửa là má Trương, bà nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thì cực kỳ vui mừng, vừa mời hai người họ vào nhà, vừa lấy dép lê cho họ thay, sau đó lên lầu, báo cho Cố lão gia biết: “Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến” Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thay dép xong, vừa đi vào phòng khách, đã thấy Cố lão gia từ trên lầu đi xuống. Cố Dư Sinh bỗng nhiên nghiêng người, cúi đầu, hai phiến môi chạm vào tai của Tần Chỉ Ái. Người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn đang thì thầm gì đó với Tần Chỉ Ái, nhưng chỉ có Tần Chỉ Ái biết rằng, hắn không hề nói gì cả. Gần như vậy, hơi thở của hắn phả vào làn da ở cổ của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp, làm cho tim cô trong nháy mắt đập thật nhanh, cả người cô lập tức trở nên hoang mang, luống cuống. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 6: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (6) “Tự nhiên đờ ra làm gì?” Cố Dư Sinh bỗng nhiên bóp mạnh lòng bàn tay của Tần Chỉ Ái, khiến cô hoàn hồn, theo bản năng quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, lúc này người kia đã thay đổi, lạnh lẽo trên mặt lúc này trở nên ôn hòa, ánh mắt căm ghét cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm, hắn lại tiếp tục nói, âm thanh nghe thật êm tai: “Thấy ông còn không mau chào?” Nghe được chữ “ông”, Tần Chỉ Ái liền hiểu. Sở dĩ Cố Dư Sinh giống như hai người khác nhau, là bởi vì hắn đang diễn trò. Lúc hắn dắt tay cô với vẻ mặt đầy căm ghét, đó mới đúng là hắn, mà lúc này hắn chỉ là đang giả vờ trước mặt ông. Mà cô lại vì hắn tỏ vẻ thân thiết mà thẫn thờ, thất thần, luống cuống... Tần Chỉ Ái thầm tự cười chính bản thân mình, hướng về phía Cố lão gia nặn ra một nụ cười, ngoan ngoãn: “Chào ông.” Từ lúc hai người bước vào, Cố lão gia đều quan sát rất kỹ, nhìn thấy hai người thân mật như vậy, không có một kẽ hở, ông rất vui, vừa bảo hai người ngồi xuống, vừa nói má Trương pha trà. ....... Cố Dư Sinh cùng Tần Chỉ Ái ngồi không bao lâu, má Trương đã nói cơm tối chuẩn bị xong rồi. Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trò chuyện với Cố lại gia một chút rồi mới quay về nhà. Xe vừa chạy khỏi cửa nhà cũ của Cố gia, sắc mặt ôn hòa của Cố Dư Sinh một giây trước liền biến thành lạnh lùng, những lạnh lùng bị hắn che giấu lúc ở nhà cũ của Cố gia giờ phút này đều tỏa ra. Mặt hắn đanh lại, hùng hổ khởi động xe, lúc sắp đến hẻm nhỏ thì đạp mạnh phanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai, Cố Dư Sinh không nhìn Tần Chỉ Ái một lần nào, lại phất phất tay. Hắn làm một loạt những hành động quá nhanh, khiến cô nhìn không hiểu kịp, không phản ứng lại với ý hất tay của hắn, mở đôi mắt đen kịt tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn. ”Gì chứ? Cô nên biết, trước mặt ông, tôi chỉ giả vờ cho ông xem, chẳng lẽ cô thật sự tin tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà sao?” Lúc nói những lời này, giọng của Cố Dư Sinh đầy mỉa mai trào phúng. Tần Chỉ Ái lúc này mới hiểu rõ, tay hắn làm động tác như vậy, chính là muốn đuổi cô xuống xe... Tần Chỉ Ái còn đang suy nghĩ, Cố Dư Sinh lại tiếp tục lên tiếng, âm thanh vừa ngoan độc lại vừa bén nhọn: “Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ! Nhà này cô đã từng ở, đừng nói là tôi đưa cô về, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy chán ghét rồi!” Chán ghét... Là chỗ cô ở qua thì chán ghét sao? Lông mi Tần Chỉ Ái run rẩy, tay nắm chặt lấy túi mà mình mang theo. Cô không dám lộn xộn, chỉ sợ động một chút, nước mắt sẽ rơi xuống, chỉ có thể duỗi tay tìm cần gạt mở cửa xe, nhưng sờ soạng lung tung mãi cũng không thấy, Cố Dư Sinh nhìn như vậy liền nghĩ cô chần chừ không chịu xuống xe, nhất thời không nhẫn nại, càng không muốn cùng cô nói chuyện, liền xuống xe đi vòng về phía ghế phụ lái, mở cửa xe, kéo Tần Chỉ Ái ra ngoài, vung mạnh một cái, lại mạnh mẽ đóng cửa xe lại, lại quay về ghế lái, không chút do dự nghênh ngang lái xe đi. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 7: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (7) Sức lực của Cố Dư Sinh quá lớn, hất đến nỗi Tần Chỉ Ái bị lui về phía sau, đến khi va vào một biển quảng cáo trên phố mới dừng lại. Biển quảng cáo thật sự rất cứng, đụng vào khiến lưng của Tần Chỉ Ái đau đến nỗi cô sắp khóc. Cô nhắm mắt lại giật giật môi, thân thể cứng đờ dán vào bảng quảng cáo một lúc, mới từ từ bớt đau. Cô từ từ đứng thẳng người, chậm rãi đi tới ven đường, xe của Cố Dư Sinh từ lâu đã không còn thấy khói xe, chỉ có rất nhiều xe cộ đi lại, lúc nhanh lúc chậm lướt qua mặt cô. Không biết tại sao Tần Chỉ Ái đột nhiên nghĩ đến đêm nay lúc ăn cơm ở Cố gia, Cố Dư Sinh giúp cô kéo ghế tựa, gắp thức ăn cho cô, tự tay múc món canh mà cô thích uống, thậm chí lúc cô sắp ăn cá còn tinh mắt lựa hết xương trong cá ra cho cô. Hình tượng một người chồng tốt cưng chiều vợ hoàn hảo không chê vào đâu được, làm cô nằm mơ cũng muốn dọn về sống trong nhà cùng ông, chắc sẽ rất vui vẻ. Nhìn thấy ông hài lòng, người hầu của Cố gia cũng hài lòng, trên mặt cô cũng luôn nở nụ cười, thật sự giống như vừa hạnh phúc vừa đủ đầy, nhưng đâu có ai biết rằng, trong lòng cô có bao nhiêu dày vò. Cô biết, hắn chỉ đóng kịch. Dù biết hắn đang diễn kịch, nhưng những lúc hắn đối xử tốt với cô, tim cô lại không kiềm chế được mà run động. Bởi vì, cô thích hắn. Cô đã thích hắn từ rất lâu. Cho dù hắn không nhớ rõ chuyện hai năm trước hai người khó khăn thế nào mới có thể gặp nhau, cô vẫn thích hắn. Cô sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng, sẽ làm lộ điều này, cô chỉ có thể tự dày vò chính bản thân mình, tự nhắc nhở bản thân: hắn và cô chỉ đóng kịch mà thôi. - Tần Chỉ Ái không biết bản thân đã đứng ngây ngẩn bên đường bao lâu, đến lúc cô gọi xe taxi về được đến nhà cũng đã gần mười một giờ khuya. Đèn phòng khách sáng trưng, Tần Chỉ Ái nghĩ quản gia còn chưa ngủ, không nghĩ nhiều liền nhập mật khẩu, kéo cửa vào nhà. Người trong nhà nghe được tiếng động, Tần Chỉ Ái vẫn nghĩ chỉ là quản gia, không nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ cúi đầu thay giày, thay được một nửa, đã nghe tiếng nói chuyện: “Thiếu phu nhân đã về?” Động tác thay giày của Tần Chỉ Ái đột nhiên dừng lại, trong chốc lát nhìn về người đang nói chuyện, người hỏi không phải là quản gia mà là má Trương. Tần Chỉ Ái thắc mắc nhưng không hỏi, má Trương đã cho cô biết đáp án tại sao bà ấy ở đây: “Thiếu phu nhân, lúc nãy cô ở nhà cũ ăn cơm đã để quên lắc tay trong nhà tắm.” Nói xong, má Trương lấy ra một chiếc lắc tay trân châu tinh xảo đưa cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhận lắc tay, mới nhớ ra trước khi ăn cơm đi rửa tay, vì ghét bỏ chiếc lắc tay vướng víu này nên mới tháo ra, sau đó bởi vì Cố Dư Sinh gọi cô ra ăn cơm, rửa xong tay liền quên lấy mang theo: “Chỉ là một cái lắc tay, khi nào tôi quay lại nhà cũ đưa lại cho tôi là được rồi, cần gì phải ra ngoài lúc nửa đêm như vậy.” ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 8: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (8) “Do buổi tối lão gia không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo, nên sẵn tiện mang lắc tay đến cho thiếu phu nhân.” Má Trương theo Tần Chỉ Ái đi vào phòng khách. ”Ông cũng tới sao?” Tần Chỉ Ái nhíu mày, má Trương chưa kịp trả lời, liền thấy quản gia bưng một chén trà an thần nóng hổi đưa cho người đang ngồi trên ghế sa lon, là Cố lão gia. Tần Chỉ Ái vội vàng nói: “Ông.” ”Ừ” Cố lão gia vì hợp một ngụm trà, âm thanh cũng không rõ lắm, nuốt hết trà trong miệng, ông mới lên tiếng nói: “Tại sao lại về trễ vậy?” Nói xong, Cố lão gia mới nhận thấy sự bất thường, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ông không thấy xe của Cố Dư Sinh, lại tiếp tục hỏi: “Dư Sinh không chở cháu về sao?” Cố lão gia dò hỏi, mặt ông ngày càng tỏ vẻ tức giận: “Hắn từ trước đến giờ vẫn để cháu ở nhà một mình mà đi suốt đêm không về sao?” ”Không có...” Tần Chỉ Ái không chút do dự trả lời Cố Lão gia. Cố Dư Sinh cố tình diễn kịch ở nhà cũ làm cho Cố lão gia nghĩ hắn và cô rất hòa thuận mà an lòng. Nếu để cho Cố lão gia biết được thật sự cô và hắn không có hòa thuận như vậy, chắc chắn sẽ trách cứ Cố Dư Sinh, mà sau đó người bị hắn quay lại hành hạ sẽ là cô. Tháng trước hắn tàn nhẫn một hồi lại cho cô uống thuốc, đối với cô đã là một sự lăng nhục rất lớn, bây giờ nếu để lão gia biết được sự thật, chắc chắn sẽ lại tự rước lấy nhục nhã. Tần Chỉ Ái nhanh chóng kiếm cớ, không chút hoang mang mỉm cười nói với lão gia: “Lúc Dư Sinh chở cháu về thì nhận được điện thoại nói là công ty gặp một số vấn đề, nên anh ấy đi giải quyết rồi.” ”Dư Sinh vốn muốn đưa cháu về nhà rồi mới đi, nhưng cháu lại nói muốn đi tản bộ một lát, nên anh ấy để cháu xuống trước cửa tiểu khu, để cháu đi vào.” Đối mặt với ánh mắt đăm chiêu của Cố lão gia, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không nao núng, cô lại bình tĩnh mở miệng, khiến người ta không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào: “Dư Sinh rảnh rỗi đều về nhà, ông, ông không tin có thể hỏi quản gia mà.” Quản gia biết điều, lập tức mở miệng nói thêm vào: “Đúng vậy, lão gia, thiếu gia lúc rảnh rỗi đều về nhà.” ”Vậy thì tốt...” Nghe quản gia nói vậy, vẻ mặt Cố lão gia không còn tức giận nữa, vừa đứng lên vừa nói: “Ta đến đây không có chuyện gì, chỉ muốn đi dạo, đã trễ như vậy rồi, ta phải về đây.” Tần Chỉ Ái biết Cố lão gia tin những gì cô nói, thở phào nhẹ nhõm nói: “Ông, cháu tiễn ông.” ........ Tần Chỉ Ái đứng nhìn xe của Cố lão gia rời khỏi cổng mới xoay người lên lầu. Quản gia cho Tần Chỉ Ái một chén sữa bò nóng, mới ra ngoài khóa cổng, không ngờ xe của Cố lão gia còn chưa có rời khỏi. Quản gia sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, Cố lão gia đã hạ cửa xe xuống, má Trương thấp giọng gọi: “Tiểu Dương, lạo gia tìm ngươi.” Quản gia vội vàng đi đến gần, cung kính nói: “Lão gia.” ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 9: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (9) Cố lão gia không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng: “Có đúng như ngươi nói, tiểu thiếu gia vẫn thường về nhà?” Quản gia vừa mới chuẩn bị trả lời: “Đúng vậy”, Cố lão tiên sinh lại mở miệng: “Tuy rằng ngươi là người do Tiểu thiếu gia tuyển, nhưng ta cũng có thể cho ngươi rời khỏi đây bất cứ lúc nào, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng rồi hẵn trả lời câu hỏi của ta.” Quản gia chần chừ, cuối cùng vẫn trả lời: “Đúng như vậy.”, chữ này của bà còn chưa dứt lời, Cố lão gia đã quay đầu trừng mắt nhìn bà, quản gia im bặt, theo bản năng liền cúi đầu, sau một lúc mới mở miệng tiếp tục nói: “Thiếu gia tuy không phải mỗi ngày đều về, nhưng thường thường...” ”Ta thấy ngươi hiện tại đã biết mình bị sa thải rồi phải không?” Cố lão gia lên tiếng ngắt lời hắn. Quản gia sợ đến mức im miệng, qua một hồi lâu mới thành thật khai báo: “Cố thiếu gia có trở về nhà một lần...” Sắc mặt Cố lão gia trong nháy mắt trở nên tức giận. ”Chính là ngày đầu tiên ngài đi Nam Hải.” Ngày đầu tiên đi Nam Hải? Đến nay đã là một tháng rồi... Cố lão gia ngày càng tức giận: “Nói cách khác, tiểu thiếu gia đã một tháng nay không về nhà?” “... Vâng!” Âm thanh của quản gia ngày một nhỏ đến khó nghe. Lão gia cực kỳ tức giận, quay về phía má Trương, lên tiếng: “Đi tìm tiểu thiếu gia!” - Có thể vì gặp Cố Dư Sinh, trong lòng của Tần Chỉ Ái cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, vừa về tới phòng ngủ đã nằm xụi lơ trên giường, không muốn nhúc nhích. Tần Chỉ Ái còn chưa tắm rửa, không dám ngủ, chỉ nghỉ ngơi một chút, lại ủ rũ bò dậy đi tắm nước nóng, lúc ngồi trong bồn tắm rồi lại phát hiện mình quên không mang áo lót vào, lại đi ra tìm. Phòng thay quần áo ở đối diện phòng tắm, Tần Chỉ Ái tiện tay cầm một bộ đồ lót đi về phía phòng tắm, đi chưa được hai bước, cửa phòng ngủ lại bị đá văng nghe “Ầm” một tiếng đinh tai nhức óc. Tần Chỉ Ái bị âm thanh kia làm hoảng sợ đến run cầm cập, qua một hồi mới quay lại nhìn, nhìn thấy Cố Dư Sinh lúc này đang đứng ở cửa, hai mắt ửng hồng, đang nhìn cô chằm chằm. Hắn không nói chuyện, môi mím thành một đường, chỉ nhìn cô chằm chằm, hai mắt đen kịt, trong mắt hiện lên tức giận, dưới mắt lộ ra một sóng nước, mạnh mẽ dọa người. Cố Dư Sinh như vậy, Tần Chỉ Ái thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Quản gia còn chưa ngủ, ở dưới lầu nghe được âm thanh lớn như vậy, tưởng Tần Chỉ Ái xảy ra chuyện gì, vừa gọi: “Tiểu thư” vừa chạy lên lầu. Lúc chạy đến khúc quanh thấy Cố Dư Sinh, bước chân bỗng trở nên chậm lại, cẩn thận mở miệng: “Cố tiên sinh, chào...” Lời chào của quản gia còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh quay đầu lại lạnh lùng nói: “Trở về phòng của bà, đừng đi ra!” ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 10: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (10) Toàn thân quản gia giống như bị đóng băng, chân liền dừng bước, nhìn Cố Dư Sinh tức giận điên cuồng, có chút lo lắng cho Tần Chỉ Ái, mới to gan mở miệng muốn khuyên nhủ Cố Dư Sinh: “Cố...” ”Cút!” Cố Dư Sinh chỉ nói một chữ, toàn thân quản gia đều dựng tóc gáy, lao nhanh xuống lầu. Cửa phòng đóng sầm lại, Cố Dư Sinh đi về phía Tần Chỉ Ái. Hắn bước rất chậm, đạp trên tấm thảm dày, không phát ra tiếng động nào. Cố Dư Sinh như vậy liền khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, hắn lúc này khiến cho người ta thật sự muốn chạy trốn. Tần Chỉ Ái hoảng sợ nắm chặt áo lót trong tay, hai chân run run từ từ di chuyển. Nhưng cô không đi nổi, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước từng bước rồi dừng lại trước mặt mình. Hắn gần cô như vậy, làm cho cô càng sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chỉ có thể cúi đầu, nhìn mông lung. Cô thấp hơn hắn rất nhiều, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô một lúc, bỗng đưa tay ra kéo tóc cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Đau đớn ập đến, Tần Chỉ Ái nhịn không được thốt lên: “Dư Sinh...” Hai chữ đơn giản nhưng lại khiến con ngươi của Cố Dư Sinh co rút, giật tóc cô càng mạnh: “Cô gọi tôi là gì?” Tần Chỉ Ái đau đến mức mặt trắng bệch, giật giật môi đổi giọng: “Cố... Cố tiên sinh...” Cố Dư Sinh cười gằng một tiếng, hắn không tiếp tục nói chuyện với cô, trực tiếp cúi người hôn lên môi cô. Không phải hôn, nói đúng hơn là cắn. Hắn không để ý đến cảm nhận của cô, chỉ mạnh mẽ cạy đôi môi đóng chặt của cô, dùng sức lực rất lớn để trả thù, có điều, hai ba lần cô vẫn không hé miệng, môi bị hắn cắn đến chảy máu, mùi máu tanh lập tức hòa vào nụ hôn kia. Tần Chỉ Ái bị đau, muốn chạy trốn, nhưng càng giãy dụa, hắn lại càng mạnh tay, khiến cho mùi máu trong miệng hai người ngày một nồng. Tần Chỉ Ái cảm thấy buồn nôn, dù sức của cô không ngăn nổi sức của Cố Dư Sinh, vẫn liều mạng dãy dụa. Cố Dư Sinh không để ý đến dãy dụa của cô, bắt được đầu lưỡi của cô liền tàn nhẫn cắn một cái, mãi đến khi cảm nhận được Tần Chỉ Ái vì quá đau mà không còn dãy dụa nổi nữa, mới buông tha đôi môi sưng đỏ của cô, lại di chuyển đến tai cô, âm thanh kiều diễm, như đang nói lời tâm tình, nhưng hơi thở ấm áp kia lại nói ra những lời lạnh như băng: “Cô nghĩ những lời tôi nói là giỡn chơi thôi sao?” ”Tôi không phải đã nói với cô rằng việc của tôi và cô không được để ông biết sao?” Hắn híp mắt, lại nói: “Vẫn là cô ở một mình thiếu hơi đàn ông, nên ông vừa đến, cô lại không thể chờ được giở trỏ cũ để ông buộc tôi quay về ngủ cùng cô có phải không?” ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 11: Tận Tình Phục Vụ Cô (1) Diễn lại trò cũ? Tần Chỉ Ái nhíu mày, mở miệng giải thích: “Tôi không có...” Vừa mới nói ba chữ, cô lại không hiểu Cố Dư Sinh nói như vậy là có ý gì, rốt cuộc im lặng, mờ mịt nhìn Cố Dư Sinh, lại do dự, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Cố Dư Sinh nhìn thấy cô chần chừ, lại cho rằng cô đang tìm cách ngụy biện. "Không có?” Cố Dư Sinh cười thành tiếng, “Rất tốt, đã học được cách trợn mắt nói dối rồi!” Hắn nắm tóc cô ngày một chặt: “Tốt lắm, vậy cô nói cho tôi biết, lắc tay sớm không quên muộn không quên sao lại bỏ quên ở nhà ông? Cô nói cho tôi biết, ông chỉ tới đưa lắc tay cho cô, làm sao biết tôi cả tháng trời không về nhà này?” Nghe đến đây, Tần Chỉ Ái đã hiểu được một chút. Thì ra là ông đã biết từ khi ông đi Nam Hải đến nay hắn không về nhà... Nhưng tối nay, dù là ở nhà cũ hay ở nhà này cô đều không nói thật với ông, làm sao mà ông biết được? Trong chớp mắt, Tần Chỉ Ái đã nghĩ ra. Là quản gia... trong nhà này ngoài cô ra thì chỉ có quản gia là biết chuyện giữa cô và hắn, cô không nói chuyện này với ông, như vậy chỉ có thể là quản gia rồi. Chẳng trách lúc nãy khi lên lầu nhìn thấy cô chật vật như vậy, ánh mắt của quản gia lại tỏ ra áy náy... ”Sao không trả lời? Vừa rồi không phải một mực phủ nhận sao?” Cố Dư Sinh tức giận, lại cười: “Được rồi, không ngờ cô lại là một người tâm cơ, biết tôi sẽ không cùng cô về nhà, liền giả vờ để quên lắc tay ở nhà ông, khiến ông phải đến đây một chuyến chứ gì?” Tần Chỉ Ái giật giật môi, cuối cùng cũng không lên tiếng. Trong đầu hắn đã nghĩ cô cố ý làm như vậy rồi, cho dù có nói cho hắn biết không phải cô cố ý bỏ quên lắc tay ở nhà ông, liệu hắn có tin cô không? Nếu hắn không tin, cô còn phải tốn công giải thích nữa làm gì? Không giải thích rõ, hắn có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe. ”Những chuyện cô làm tối nay thật tốt, thật hay” Cố Dư Sinh giả vờ khen cô như vậy, còn đau đớn hơn gấp đôi so với việc hắn nắm tóc cô. Hắn vỗ tay ba tiếng, ánh mắt sắc lên vẻ tức giận, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, âm thanh lạnh lẽo lại nhàn nhạt nói: “Cô đã hao tâm tổn sức nhiều như vậy, tối nay tôi sẽ tận tình phục vụ cô thật tốt!” Nói xong, hắn thẳng tay kéo cô, thô lỗ đẩy cô ngã xuống giường. Hắn rất mạnh bạo, giống như muốn cướp đi mạng sống của cô. Cô liền nhớ tới một tháng trước hắn đã đối xử với cô thế nào, dù cô có yêu thích hắn, cũng không có nghĩa cô sẽ cam tâm tình nguyện để hắn hành hạ như vậy, cô phản kháng... phản kháng kịch liệt. Nhưng cô càng dãy dụa, hắn lại càng tàn nhẫn, dra trải giường nhanh chóng bị hắn làm nhăn nhúm, gối ở trên giường giờ lại nằm dưới đất. Sức của cô không mạnh bằng hắn, tất nhiên cô càng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đè lên người, không thể cử động, như một con cá nằm trên thớt chờ bị người ta làm thịt. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 12: Tận Tình Phục Vụ Cô (2) Lần trước cũng vậy, Cố Dư Sinh giống như một con thú hung dữ thô lỗ xâm chiếm cô. Da thịt nóng bỏng của hắn áp lên người cô, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại lạnh đến thấu xương. Cô thật sự muốn trốn, nhưng lại bị hắn giữ chặt eo, không còn đường nào để thoát. Mỗi động tác của hắn đều rất thô lỗ, rất ác liệt, khiến cô đau đớn không thôi. Cô sợ chính mình không cẩn thận phát ra tiếng, cắn chặt răng, trầm mặt, không hề tạo nên một tiếng động. Cuối cùng, toàn thân cô đều đau, thời gian giống như được kéo dài, khiến cô vô cùng chật vật. Tần Chỉ Ái sợ bản thân không thể tiếp tục kiên trì, khóc thành tiếng, lại buộc mình phải im lặng đếm thời gian. Vừa mới bắt đầu còn hữu hiệu, sau đó vẫn bị gián đoạn, cô đọc thầm “năm mươi bảy” biến thành “năm mươi chin”. Tần Chỉ Ái không biết mình đã đếm thầm đến số bao nhiêu, Cố Dư Sinh cuối cùng cũng buông tha cho cô. Vừa kết thúc, Cố Dư Sinh liền đứng dậy, lấy chăn che người, đi vào nhà tắm. Tần Chỉ Ái giống như mất đi nửa mạng, ngồi phịch trên giường, hít thở không thông. Ngay lúc Tần Chỉ Ái vừa thiếp đi, cửa phòng tắm lại được mở ra, Cố Dư Sinh tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo mũ chỉnh tề đi ra. Hắn vừa đi, vừa cài khuy ở tay áo, khí chất thanh nhã, lúc đi qua bên giường, liếc nhìn Tần Chỉ Ái một cái. Lúc cô phản kháng hắn, trên người ra rất nhiều mồ hôi, làm cho lớp trang điểm của cô nhòe đi, khiến người ta không nhìn ra được dáng dấp của cô, tóc dính bết vào mặt, làn da hiện đầy những vết thương lúc cạn lúc sâu, có nhiều chỗ là hắn mạnh tay ấn nhiều lần, trở nên xanh tím. Nhìn cô chật vật như vậy, hắn cũng không có chút thương xót nào, hắn không nhìn cô nữa, đi ra ngoài, đi được hai bước, lại lui về phía sau vài bước, dừng lại bên giường, đưa tay ra nắm lấy cằm của cô, để mặt cô quay hẳn về phía hắn, sau đó hơi cúi người nghiêng mặt về tai cô. Hắn cử động, ánh mắt trở nên sắc bén, khí tức ác liệt, áp sát mặt của Tần Chỉ Ái, mở miệng, từng chữ đều mang theo uy hiếp: “Nếu như cô thích sự phục vụ của tôi, cứ tiếp tục báo cho ông biết, tôi sẵn sàng phục vụ!” ”Có điều... Lương Đậu Khấu, chúng ta thỏa thuận với nhau trước, lần sau khẳng định sẽ không chỉ giống như ngày hôm nay, tôi có rất nhiều tư thế, nếu cô muốn thử thì cứ nói cho ông biết thử xem!” Nói xong câu này, Cố Dư Sinh đóng sầm cửa lại, nghênh ngang rời đi. - Xe Cố Dư Sinh vừa biến mất trong sân, cửa phòng ngủ đã vang lên âm thanh sợ hãi của quản gia: “Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?” Tần Chỉ Ái cực kỳ mệt mỏi, không muốn nói chuyện chút nào, nhưng quản gia lại gõ cửa: “Tôi có thể vào không tiểu thư? Tần Chỉ Ái sợ quản gia thật sự đi vào, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, liền lên tiếng: “Tôi không sao, chỉ nghĩ đến một người.” Ngoài cửa im lặng một lúc lâu, quản gia mới nói tiếp: “Tiểu thư, thật xin lỗi, là Cố lão gia gặng hỏi tôi.” ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 13: Tận Tình Phục Vụ Cô (3) Tần Chỉ Ái biết quản gia nói cho Cố lão gia biết Cố Dư Sinh một tháng nay không trở về, chuyện này cũng không thể trách quản gia, lúc cô nói dối ông, ông vốn đã không tin, nếu tin, cũng sẽ không tiếp tục hỏi quản gia, dù quản gia không nói thật, ông cũng sẽ đi tìm Cố Dư Sinh, đến lúc đó, kết cục cũng giống như đêm nay thôi. ”Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại nữa, cũng không còn sớm, người đi nghỉ ngơi đi” ”Tiểu thư, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Quản gia dừng lại một chút, lại nói: “Xin lỗi.” Tần Chỉ Ái không nói gì. Ngoài cửa, quản gia cũng im lặng. Qua mấy phút, Tần Chỉ Ái nghe tiếng quản gia rời đi. Lầu hai lại trở nên yên tĩnh. Tần Chỉ Ái rất mệt, nhưng cô lại không ngủ được, ôm lấy chăn, ngồi trên giường phát ngốc hồi lâu, mới đứng dậy xuống giường đi tới phòng tắm. Mỗi một bước đi là một lần đau đớn, khi cô đi đến phòng tắm, sắc mặt vì đau mà tái nhợt. Cố Dư Sinh tắm vòi sen, vòi nước trong bồn vẫn còn chưa tắt, nước chảy khiến hơi nước bốc lên, lượn lờ trong bồn tắm. Tần Chỉ Ái tắt nước, ngồi vào bồn tắm, nước nóng vây quanh cơ thể cô, hòa tan cả những đau đớn và mệt mỏi. Tần Chỉ Ái ngồi đến khi nước trong bồn lạnh, cô mới đi ra. Lau xong thân thể, mặc áo tắm, Tần Chỉ Ái cầm máy sấy tóc, đi tới bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào gương, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, trong đầu liền nhớ lại những câu trước khi đi Cố Dư Sinh nói: “Có điều... Lương Ðậu Khấu, chúng ta thỏa thuận với nhau trước, lần sau khẳng định sẽ không chỉ giống như ngày hôm nay, tôi có rất nhiều tư thế, nếu cô muốn thử thì cứ nói cho ông biết thử xem!” Nhất thời cô liền bừng tỉnh, quên mình đứng ở đây là để sấy tóc. ...... Cô là Tần Chỉ Ái. Nhưng mà bây giờ trong mắt hắn cô lại có tên Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu là nữ thần ai cũng biết, là nhân vật làm hồng biến đại giang nam bắc, có thể nói là một đêm thành danh. Tần Chỉ Ái biết rõ người này, cô và Lương Đậu Khấu nhan sắc và vóc dáng khá giống nhau, mới may mắn được Lương Đậu Khấu chọn làm diễn viên đóng thế. Ngay từ lúc bắt đầu, Tần Chỉ Ái thật sự chỉ là diễn viên đóng thế cho Lương Đậu Khấu. Tuy rằng cô chỉ đóng thế cho Lương Đậu Khấu, nhưng Lương Đậu Khấu hào quang sáng chói như vậy, cô chỉ là một cô gái tầm thường, sao có thể so sánh với Lương Đậu Khấu, thậm chí cô đóng thế diễn viên Lương Đậu Khấu được hơn một năm, số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể là do công việc của Lương Đậu Khấu quá thuận buồm xuôi gió, ông trời thấy chướng mắt, nên một tháng trước đây khi đi khám sức khỏe, cô ấy phát hiện mình bị một khối u trong ngực. Là u ác tính, nhưng chưa di căn, nên có thễ chữa khỏi, thế nhưng cần phải chữa bệnh bằng hóa liệu và trị liệu, tốn rất nhiều thời gian. Báo cáo sức khỏe này đối với Lương Đậu Khấu mà nói giống như là sấm giữa trời quang. Làng giải trí như chiến trường, tàn nhẫn vô tình, không hề báo trước, trị liệu một năm trở lại làng giải trí, tất nhiên không thể tiếp tục làm đại minh tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Đậu Khấu cuối cùng tự mình đóng thế cho Tần Chỉ Ái. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 14: Tận Tình Phục Vụ Cô (4) Thật ra cách đó không phải do Lương Đậu Khấu nghĩ ra, mà là do quản lý của cô đề nghị. Lương Đậu Khấu có thể đi đến ngày hôm nay, hẳn là từ đầu công ty quản lý đã đầu tư một số tiền rất lớn, hiện giờ cô trở nên ưu tú như vậy, công ty cũng nhờ vậy mà kiếm được lợi nhuận rất lớn, đương nhiên sẽ không để mặc cô bị bệnh mà không lo. Huống chi lúc đó Lương Đậu Khấu vừa quyết định đóng một phim truyền hình. Kỳ thực Tần Chỉ Ái tẩy trang xong khá giống với Lương Đậu Khấu, nhưng cũng không phải giống nhau hoàn toàn, nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt được. Trong phim truyền hình, sở dĩ có thể đóng thế đều nhờ vào kỹ thuật trang điểm. Tần Chỉ Ái giống Lương Đậu Khấu nhất ở mắt, mũi, môi, đặc biệt là mũi, thật sự rất giống hai giọt nước, nhiều khi trang điểm, cô còn ngộ nhận không biết mình có phải là Lương Đậu Khấu hay không. Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu giống nhau nhất ở đôi mắt, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tần Chỉ Ái ai cũng sẽ khen, Lương Đậu Khấu lại không như vậy, mắt của Lương Đậu Khấu phải trang điểm thì mới trở nên xinh đẹp, thế nhưng vẫn không lung linh trong suốt như mắt của Tần Chỉ Ái. Có điều, may là sau khi hóa trang, đôi mắt cũng thay đổi nhiều nhất, cho nên Tần Chỉ Ái mới có thể dùng thân phận của Lương Đậu Khấu sống đến bây giờ, dĩ nhiên là không có người phát hiện sơ hở. Vừa mới bắt đầu, Lương Đậu Khấu hoàn toàn không đồng ý đề nghị của quản lý để Tần Chỉ Ái làm thế thân của cô, thậm chí là phản đối kịch liệt. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Lương Đậu Khấu lại đồng ý, sau đó còn tự mình năn nỉ Tần Chỉ Ái. Không có người nào sẽ đồng ý làm đóng thế, làm thế thân của người khác, Tần Chỉ Ái cũng không ngoại lệ, nhưng mà sở dĩ cô đồng ý, lý do rất đơn giản, cô cần tiền. Sẽ có người cảm thấy lý do rất buồn cười, thế nhưng trên thế giới này, còn rất nhiều người thiếu tiền, mà Tần Chỉ Ái chỉ là một trong số đó mà thôi, không có tiền, cô sẽ không thể học đại học, làm diễn viên đóng thế vừa khổ cực lại vừa nguy hiểm. Ba cô hai năm trước lao vào cờ bạc, đem hết những thứ có thể bán trong nhà ra đánh cược, ba cô chết vì cờ bạc, còn để lại cho cô một số nợ lớn lãi suất cao. Mẹ và em cô bị chủ nợ đòi tiền, cả nhà không có lấy một ngày bình an, cô là trưởng nữ, chỉ có thể thôi học, kiếm tiền trả nợ. Lương Đậu Khấu muốn thuyết phục cô, chắc chắn đã sớm điều tra ra mọi chuyện rồi. Cho nên cô ta trực tiếp nói với Tần Chỉ Ái: “Tôi có thể trả toàn bộ số nợ của cô, ngoài việc quản lý nói với cô về sự nghiệp đóng thế, tôi còn có một yêu cầu, đó là cô phải thay tôi kết hôn” Điều kiện thật sự rất hấp dẫn, không phải sao? Dù sao cũng không cần phải suốt ngày chạy vạy trốn nợ khắp nơi. Lương Đậu Khấu nói xong, đưa cho Tần Chỉ Ái một tấm hình: “Tôi phải gả cho hắn, người nối nghiệp duy nhất của Cố thị, Cố Dư Sinh. Lần đầu tiên nhìn hình, liền muốn cùng Cố Dư Sinh sống hết quãng đời còn lại. Hai năm trước kia, hắn vô tình đụng trúng cô, cô vừa định hỏi tại sao lúc trước hẹn nhau, tại sao hắn lại không tới, mà hắn nhìn cô, quay về người bên cạnh khách sáo và bình tĩnh hỏi một câu “cô là ai“. Từ đó cô cho rằng, cô sẽ không gặp Cố Dư Sinh thêm một lần nào nữa. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 15: Tận Tình Phục Vụ Cô (5) Điều Tần Chỉ Ái khó vượt qua nhất chính là nghĩ tới việc Cố Dư Sinh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Tần Chỉ Ái phải thừa nhận, điều kiện này thật sự rất tốt, rất hấp dẫn. Cô ký hợp đồng với Lương Đậu Khấu, ngày hôm sau cô được quản lý của Lương Đậu Khấu sắp xếp huấn luyện để giọng nói của cô giống với Lương Đậu Khấu, sau đó hoàn thành mọi mặt không chừa bất cứ một sơ hở nào, Lương Đậu Khấu bí mật bay ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu, còn cô giả là Lương Đậu Khấu, vào nhà của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái không biết nhiều về chuyện trước đây của Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh. Sau khi vào nhà của Cố Dư Sinh, cô mới nghe được từ miệng của quản gia và người hầu trong nhà, nói bóng gió gì mà ông của Lương Đậu Khấu và ông của Cố Dư Sinh là chiến hữu, lúc ở trong quân đội, ông của Lương Đậu Khấu đã cứu ông của Cố Dư Sinh một mạng, vì vậy nên Cố lão gia nuông chiều Lương Đậu Khấu còn nhiều hơn là cưng chiều Cố Dư Sinh. Lương Đậu Khấu ỷ vào yêu quý của Cố lão gia, suốt ngày dây dưa với Cố Dư Sinh, cũng không biết là sử dụng biện pháp gì, khiến cho Cố lão gia bắt Cố Dư Sinh phải cưới cô làm vợ trong năm nay. Lúc Lương Đậu Khấu nói chuyện với Tần Chỉ Ái cũng đã dặn dò cô phải làm Thiếu phu nhân của Cố gia thật tốt, nếu như có bất kỳ sai sót nào, đừng mong có thể nhận được một đồng nào. Vì lẽ đó, Tần Chỉ Ái có thể đoán được Lương Đậu Khấu vất vả lắm mới có thể trở thành vợ của Cố Dư Sinh, sợ chuyện mình bị bệnh bại lộ, việc kết hôn không còn hiệu lực, mới phải tìm cô đóng giả làm Lương Đậu Khấu gả cho Cố Dư Sinh. Ở trong nhà Cố Dư Sinh cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, cho dù biết cả đời này cô và hắn không có cơ hội nhưng cô vẫn có một chút vui vẻ. Cô thích hắn, cô không muốn hắn cưới người khác. Khi đó cô còn tưởng rằng mình là nàng lọ lem trong truyện cổ tích được hoàng tử tự tay mang giày thủy tinh cho mình, đúng làm một giấc mộng đẹp. Tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ tỉnh mộng, thế nhưng cô thầm yêu Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy, vẫn có chút mong chờ. Mãi đến tận đêm hôm đó, hắn về nhà, không nói lời nào cưỡng bức cô, hôm sau còn dặn dò quản gia cho cô uống thuốc tránh thai, cô mới biết rằng… thì ra đây là một cơn ác mộng. Cô biết người mà Cố Dư Sinh muốn hành hạ chính là Lương Đậu Khấu. Cô chỉ là muốn kiếm tiền từ việc thế thân, không có liên quan gì đến cô, cô không có quyền khổ sở. Hắn giễu cợt cô, căm hờn, ghét bỏ, cô đều có thể chịu đựng được nhưng những phát tiết, sỉ nhục, ức hiếp trên giường lại làm cho cô khổ sở khó chịu nhất. Cũng không có ai thích bị bắt nạt, huống chi hắn còn là người cô thích như vậy. - - - - - Tần Chỉ Ái bị tiếng sấm ngoài cửa sổ làm cho giật mình mà tỉnh táo lại. Cô đã thất thần rất lâu rồi, mái tóc còn ướt nhẹp, trên người không một mảnh vải che thân. Cô khôi phục lại tinh thần, cầm máy sấy tóc, nhanh chóng hong khô tóc, thổi đi hơi ẩm trên mặt, sau đó trở về giường. Lúc đi tắm trời còn sóng yên gió lặng, lúc này mưa to sấm chớp cực kỳ đáng sợ. Có thể là bởi vì tối nay Cố Dư Sinh bất ngờ trở về mà Tần Chỉ Ái có nằm nhìn những giọt nước mưa đánh vào cửa sổ cũng không thể ngủ được, mãi cho đến khi mưa nhỏ dần, cô mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Cố Dư Sinh tàn nhẫn như vậy, những ngày tiếp theo, Tần Chỉ Ái không thể xuống giường nổi. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 16: Tận Tình Phục Vụ Cô (6) Cũng may là gần đây lịch làm việc của Lương Đậu Khấu trống, Tần Chỉ Ái không nhất thiết phải ra ngoài, có thể ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Một tuần sau cơ thể của cô mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Một tuần lễ ở trong nhà, Cố Dư Sinh vẫn như trước, mỗi ngày đều không về nhà. Điện thoại bàn trong nhà Cố Dư Sinh, ngoại trừ hắn, chỉ có người bên nhà cũ biết số. Từ khi Tần Chỉ Ái vào nhà này, Cố Dư Sinh coi như cái nhà này không hề tồn tại, chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô. Bởi vậy điện thoại bàn này ngoài người nhà bên kia gọi tới, cũng không có người khác gọi vào, những lúc không có ai gọi cũng chỉ giống như vật trang trí mà thôi. Chiều hôm đó lúc điện thoại bàn vang lên, quản gia đang ở trong nhà bếp gọt trái cây, Tần Chỉ Ái đang ngồi trong phòng khách trong nhà xem tivi, nghĩ là người trong nhà cũ gọi tới, cô không xem bảng đèn báo số gọi đến, thuận tay bắt máy. Cô đưa ống nghe đến bên tai, một câu nói rất ngắn gọn liền phát ra: “Chuẩn bị cho cô ấy, tối nay sáu giờ tôi sẽ về đón cô ấy.” Là giọng của Cố Dư Sinh, động tác cầm ống nghe của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cho rằng người nhận điện thoại là quản gia, “cô” trong miệng hắn, không phải là nói cô chứ? Ngay lúc cô “Nha” một tiếng, cầm ống nghe đi về phía nhà bếp tìm quản gia, hắn đã nhận ra đó là giọng của cô, lại lên tiếng, lời nói rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều: “Tại sao lại là cô nghe điện thoại?” Hắn không cho cô cơ hội trả lời đã nói tiếp: “Ông dặn tối nay khách sạn Bắc Kinh tổ chức dạ tiệc từ thiện, cô phải cùng tôi đến tham dự!” Lúc hắn nói câu này, nhấn mạnh “ông”, mặc dù hắn chỉ thông báo, không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào nhưng cô hoàn toàn có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Hắn cho rằng dạ tiệc lần này cô đã đi tìm ông để năn nỉ ông bắt hắn phải dẫn cô theo... Đúng như điều cô suy đoán, Cố Dư Sinh lại bình tĩnh nói tiếp: “Thời gian cô tính toán thật là tốt, tôi vừa mới trở về, ông đã gọi điện thoại đến rồi... A...” Nói xong hắn liền cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai, sau đó ngắt điện thoại, Tần Chỉ Ái vẫn cảm giác được sự mỉa mai của hắn. Sau đó cô cũng ngắt điện thoại. Chẳng trách lần này lại yên ắng như vậy, một cú điện thoại từ nhà cũ bên kia cũng không có, thì ra là hắn đi công tác... Hiện tại hắn về, ông liền chớp lấy cơ hội này bắt hắn dẫn cô đi dự dạ tiệc. Tần Chỉ Ái biết ông là có lòng muốn giúp cô, nhưng mỗi một lần ông thể hiện lòng tốt đều hại cô thê thảm! Bây giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ cơn ác mộng tuần trước, nếu đêm nay cô gặp Cố Dư Sinh, cũng không biết hắn sẽ hành hạ cô như thế nào. Hai lần trước ập đến quá đột ngột, muốn tránh vẫn là tránh không được, nhưng lần này lại khác... Cô không chỉ biết mình tối nay sẽ rất thảm, mà còn chính là tự dâng mình vào miệng cọp. Tần Chỉ Ái nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến Cố Dư Sinh vừa nói với mình ba chữ “Đi công tác.” sau đó nảy ra một ý kiến, liền cầm lấy điện thoại bàn, gọi một cuộc điện thoại. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 17: Tận Tình Phục Vụ Cô (7) Tần Chỉ Ái gọi điện thoại đến nhà cũ, điện thoại reo hai tiếng, đã có người bắt máy, trong ống nghe là tiếng má Trương trả lời: “Xin chào, nơi này là Cố gia” Trước tiên Tần Chỉ Ái chào hỏi má Trương, sau đó mới đi vào trọng điểm, nói: “Ông có ở đó không?” ”Lão gia sao? Lão gia vừa đi nghỉ trưa, để tôi gọi ông ấy“. Má Trương nói xong, đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, sau đó Tần Chỉ Ái mơ hồ nghe thấy má Trương nói: “Là điện thoại thiếu phu nhân gọi tới” Lại một lúc sau, Cố lão gia mới cầm ống nghe lên: “Tiểu Khấu” Cho dù Tần Chỉ Ái dùng thân phận của Lương Đậu Khấu, nhưng đã hơn một tháng, mỗi khi có người gọi cô là “Lương tiểu thư” hay “Tiểu Khấu”, cô cũng phản ứng lại chậm nửa nhịp, không nhớ là họ đang gọi cô. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi Cố lão gia gọi “Tiểu Khấu”, một lúc sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng trả lời: “Ông” Sau đó trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Ông, thật ngại quá, khuya hôm nay cháu phải bay sang Mỹ, bên đó có một buổi họp báo, vậy nên tối nay cháu không thể đến dự dạ tiệc được, có thể sẽ không gặp được ông.” Cố lão gia trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Tiểu Khấu, có phải Dư Sinh không cho cháu đi đúng không?” ”Không có, ông, sự thật là như vậy...” Tần Chỉ Ái ra sức nói bằng một giọng điệu thật nũng nịu: “Họp báo đã lên kế hoạch từ sớm rồi, ông cũng có thể xem tin tức mà, dù cháu có muốn lừa ông cũng không lừa được nha!” Cố lão gia bị Tần Chỉ Ái chọc đến buồn cười: “Có việc đương nhiên là phải lo làm việc trước, ta chỉ sợ tiểu tử Cố Dư Sinh kia lại làm cho cháu không vui.” Cô thật sự không lừa Cố lão gia, ngày mốt ở Mĩ thật sự có một buổi họp báo, chì có điều vé máy bay đặt là vào ngày mai. Thu dọn hành lý xong, Tần Chỉ Ái gọi điện thoại cho quản lý của Lương Đậu Khấu, giúp cô đổi vé máy bay thành ngày hôm nay, sau đó kéo vali hành lý xuống lầu. Trước khi ra ngoài, cô không quên nói cho quản gia biết Cố Dư Sinh gọi điện thoại đến, cô cũng phải công tác bận bịu, không cần hắn đến rước cô, đồng thời không quên nhắc nhở quản gia nói với Cố Dư Sinh, cô đã nói chuyện với ông rồi. - Lúc quản gia gọi điện thoại tới, Cố Dư Sinh đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa phê duyệt hồ sơ. Hắn cũng không nhìn màn hình điện thoại di động một cái, tay thanh thoát ký văn kiện ở trên bàn, một tay nhận điện thoại đưa lên tai. ”Cố tiếu gia, là tiểu thư nhờ tôi gọi điện thoại cho ngài...” Khi nghe đến hai chữ “tiểu thư”, hắn hơi nhíu mày, đáy mắt lộ ra vẻ căm ghét, “hừ” mũi một tiếng. Quản gia nghe từ đầu dây điện thoại cũng khẽ run một tiếng, nói đầu đuôi những gì Tần Chỉ Ái căn dặn trước khi rời đi: “... Tiểu thư nói, cô phải đi Mỹ công tác một chuyến, đêm nay không thể đến dự dạ tiệc được, ngài không cần phải đến đón cô ấy.” Động tác lật tài liệu của Cố Dư Sinh bỗng nhiên ngưng lại. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 18: Tận Tình Phục Vụ Cô (8) “Tiểu thư còn nói, cô đã nói việc này với Cố lão gia rồi!” Câu nói này nằm ngoài dự tính của Cố Dư Sinh, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng có chút bất ngờ nhìn điện thoại trong tay mình, giống như nghi ngờ không biết có phải mình nghe lầm không, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng, ý nói hắn đã biết. Quản gia đã sớm quen với thái độ này của hắn, chỉ “ừ” một tiếng đã là quý như vàng, nói lời chào rồi cúp máy. Cố Dư Sinh để điện thoại di động ở bên tai một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, sau đó để điện thoại di động lên bàn, tiếp tục làm việc giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. - Mười ngày sau Tần Chỉ Ái từ Mĩ quay trở lại Bắc Kinh. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh đúng mười giờ sáng. Không biết là ai tiết lộ tin tức, trong sân bay đã có rất nhiều fan tụ tập từ rất sớm chờ Lương Đậu Khấu. Tần Chỉ Ái đeo khẩu trang, nhưng lúc ra sân bay vẫn bị một fan nữ nhận ra được. Nữ sinh kia kích động hét lên: “A, Lương Đậu Khấu ở đây----”, sau đó những fan kia ở phía sau liền xúm về phía Tần Chỉ Ái. Trong phút chốc, Tần Chỉ Ái bị ngăn đến nỗi chui không lọt. Một đám người tụ tập lại vốn đã thu hút ánh nhìn, còn có nhiều fan không ngừng kêu “Lương Đậu Khấu”, khiến cho không ít người trong sân bay tiến tới xem trò vui. Dưới sự giúp đỡ của quản lý, bảo vệ và nhân viên sân bay, phải mất một lúc lâu Tần Chỉ Ái mới có thể ra khỏi đám người kia, lên xe của quản lý. Cũng có không ít fan đứng bên cạnh xe, không ngừng vỗ vào cửa sổ xe, tài xế sợ đụng trúng người, chỉ có thể nhích từng chút một, mãi đến khi nhân viên sân bay xua fan ra mở đường, xe mới có thể gia tăng tốc độ, nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe của sân bay. Lúc bị fan bao vây trong sân bay, Tần Chỉ Ái bị chen lấn đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, trong xe mở máy lạnh, cũng không cảm thấy mát, cô mới mở cửa xe, muốn hóng gió một chút. Lúc này là thời điểm rất nhiều máy bay cùng nhau hạ cánh, con đường ra khỏi sân bay kẹt cứng, tài xế chạy một chút lại dừng, đi cũng chưa quá một trăm mét, nhiệt độ bên trong xe hạ xuống, Tần Chỉ Ái vừa định đóng cửa sổ xe, lại vô tình nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Động tác của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng lại mấy giây, mới chậm rãi nhìn về phía chiếc xe kia. Cửa sổ xe bên này không có đóng, cô có thể nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế lái, một tay cầm thuốc lá, một tay điều khiển vô lăng. Gò má của hắn hiện lên những đường nét tuyệt đẹp, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm sáng nửa bên mặt của hắn, làm nổi bật làn da vừa mềm vừa trơn, phối hợp với ngón tay hắn che đi, khiến hình ảnh lúc sáng lúc tối, tinh mỹ như hình ảnh trong truyện tranh lúc nhỏ Tần Chỉ Ái đọc. Tần Chỉ Ái nhất thời ngơ ngác đến nỗi quên đóng cửa sổ xe lại. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 19: Tận Tình Phục Vụ Cô (9) Vì bị kẹt xe, tài xế xe của Tần Chỉ Ái vẫn luôn chạy cùng một trục đường với xe của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái nhìn chăm chú lâu như vậy, Cố Dư Sinh dường như phát hiện ra ánh nhìn của cô, lúc dùng bật lửa châm thuốc, liếc mắt về phía Tần Chỉ Ái một cái. Anh mắt của hắn không chút gợn sóng, Tần Chỉ Ái không biết hắn nhìn thấy mình mình không, có thể là không nhìn thấy, cũng có thể là nhìn thấy mà giả vờ như không thấy, nói tóm lại, chỉ là liếc qua liền thu mắt về, đốt thuốc lá, đưa lên miệng, ngậm vào, đưa tay sờ cửa xe một hồi, cửa kính xe từ từ nâng lên, cuối cùng đến điểm cao nhất. Cửa kính xe của Cố Dư Sinh dán màu đen khiến cô không thể tiếp tục nhìn trộm, hình ảnh phản chiếu của hắn trên tấm kính kia đã biến thành một màu tro đen. Qua trạm thu phí sân bay, đường sá bắt trở nên thông thoáng, Cố Dư Sinh giống như sợ tài xế xe Tần Chỉ Ái lái gần thêm nữa, đột nhiên tăng tốc, lách trái lách phải nhiều lần, sau đó liền hòa vào dòng xe cộ tấp nập không thấy tung tích. Bất kể hai năm trước hay là hai năm sau khi cô vào nhà của hắn rồi, hắn vẫn đều có một điểm không thay đổi, đó chính là lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô. Tần Chỉ Ái thừ người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồi lâu mới nhẹ nhàng nháy mắt, làm như không nhìn thấy thấy Cố Dư Sinh, nhàn nhạt đóng cửa sổ xe, lấy miếng đệm lưng đặt lên ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Lúc tài xế lái xe vào bên trong, điện thoại của quản lý của Lương Đậu Khấu vang lên.Cô nghe điện thoại di động, “Ừm”, “Được” một lúc, sau đó quay về phía tài xế nói: “Đi Kim Bích Huy Hoàng” Tần Chỉ Ái nhắm mắt không phát ra một tiếng động nào, lại mở mắt ra nghi ngờ nhìn về phía Chu Tịnh. Cô không mở miệng, nhưng Chu Tịnh đã có thể hiểu được ý của cô, đơn giản giải thích: “Là cái bẫy của Lục Bán Thành” Ngừng một lát, Chu Tịnh mới nhớ ra cô là Tần Chỉ Ái, không phải Lương Đậu Khấu, liền bổ sung một câu: “Là bạn của Lương Đậu Khấu, rất giàu có.” Lấy tiền thì phải làm việc, đó là đạo lý mà Tần Chỉ Ái có thể hiểu được, cho dù bây giờ Chu Tịnh bắt cô đi gặp người cô không quen nhưng vẫn “Ừ” một tiếng, không phản đối. Lúc cô nhận điện thoại, Kim Bích Huy Hoàng đã bắt đầu mở cửa rồi, vì thế khi Tần Chỉ Ái và Chu Tịnh đến, bầu không khí trong phòng khách đã khí thế ngất trời. Hôm nay có rất nhiều người tham gia buổi tiệc này, đã có gần năm mươi người trong phòng khách, hai bàn tròn đường kính dài đến hai thước cũng bị ngồi chật, không còn dư một ghế nào. Tổ trưởng Lục Bán Thành lập tức gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai cái ghế. Nhìn thấy hai cái ghế đặt thêm vào bàn, thật là chật chội quá, vì vậy nhân viên chỉ có thể sắp thêm một ghế vào mỗi bàn. Chu Tịnh ngồi trên chiếc ghế trống trước mặt vị kia, mà Tần Chỉ Ái chỉ có thể đi đến bàn khác ngồi. Đến khi cô ngồi xuống mới phát hiện có chuyện không ổn, quay đầu sang phải, liền thấy Cố Dư Sinh ngồi sát cô, trong tay cầm một điếu thuốc tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nghe người khác nói chuyện. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 20: Tận Tình Phục Vụ Cô (10) Trong phòng khách quá ồn, dù ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh nhưng Tần Chỉ Ái vẫn không thể nghe thấy rõ hai người đang nói cái gì. Tất cả sự chú ý của Cố Dư Sinh đều đặt trên người đang cùng nói chuyện với hắn, hoàn toàn không biết bên cạnh mình đã có thêm một cái ghế. Mãi đến khi có người nhận ra Lương Đậu Khấu, giơ chén rượu, chạy tới chào hỏi Tần Chỉ Ái, gọi tên Lương Đậu Khấu, động tác dập thuốc vào gạt tàn của Cố Dư Sinh mới dừng lại. Qua mấy giây, hắn từ từ quay đầu qua, mặt không biến sắc nhìn Tần Chỉ Ái. Nhận ra ánh mắt cùa Cố Dư Sinh, động tác đưa ly lên chạm cốc với người kia của Tần Chỉ Ái lập tức trở nên cứng ngắt. Có điều như vậy cũng tốt, từ lúc cùng sân bay đi ra hắn chỉ nhìn cô một cái đã quay đi rồi. Cố Dư Sinh không nói chuyện với Tần Chỉ Ái, không hiểu ý của cô, Tần Chỉ Ái cũng không có can đảm chủ động trêu chọc hắn. Hắn coi như cô không hề tồn tại, vẫn cùng người bên cạnh nói đủ thứ chuyện. Tần Chỉ Ái giả vờ như không có chuyện gì, cùng người chào hỏi cô cụng ly, sau đó một hơi cạn sạch rượu trong ly, lúc đặt ly xuống, lại liếc trộm Cố Dư Sinh mấy lần. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy sự hờ hững của Cố Dư Sinh đã không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Người cùng Cố Dư Sinh nói chuyện kia nhìn thấy ánh mắt của Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh, lúc Cố Dư Sinh lấy thuốc hút, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Hai người quen nhau sao?” Cố Dư Sinh vừa lấy thuốc ngậm vào miệng, nghe người kia hỏi, vẫn một tay cầm bật lửa châm thuốc, mơ hồ trả lời: “Không quen biết.” ”Vậy sao, tôi còn tưởng hai người quen nhau, vừa rồi cô ấy có nhìn cậu mấy lần.” Người bên cạnh Cố Dư Sinh nói đại khái, vì Tần Chỉ Ái đang trò chuyện với người ngồi gần cô, không nghe anh ta nói gì, cho nói mới nhiều chuyện hỏi một câu. Cố Dư Sinh hút một hơi thuốc, mới dùng tay cầm điếu thuốc hạ xuống, phản cảm cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: “Có thể đừng nói đến những chuyện khiến người ta phát chán được không.” Hai người nói gì Tần Chỉ Ái đều nghe được, lúc Cố Dư Sinh nói câu sau, ngón tay nhịn không được mà phát run, rượu trong ly đổ ra, ướt một bên tay áo của Cố Dư Sinh. ”Xin lỗi...” Tần Chỉ Ái vội lấy giấy ăn, muốn lau đi vết nước trên tay áo của Cố Dư Sinh. Trong khi Tần Chỉ Ái lấy giấy, cách Cố Dư Sinh một khoảng rất lớn, hắn liền tránh cô như tránh rắn rết vậy, né tay đi, sau đó đá ghế đứng lên, quay về phía người cùng hắn nói chuyện nói: “Xin lỗi, không thể nói tiếp được.” sau đó lập tức rời khỏi ghế. Cố Dư Sinh đi là không quay trở lại. Tần Chỉ Ái đương nhiên biết, là bởi vì cô ở đây, Cố Dư Sinh mới không quay lại. Lúc buổi tiệc kết thúc, Tần Chỉ Ái quá mệt mỏi, chỉ chào Chu Tịnh một cái, liền xách hành lý rời đi. Bởi vì uống rượu, Tần Chỉ Ái về đến nhà liền lên giường đi ngủ. Đến chạng vạng, Tần Chỉ Ái bị Chu Tịnh gọi điện thoại làm cho thức giấc: “Tôi uống nhiều rồi, cô đến đón tôi đi...” Nói xong cô ta lại mơ hồ đọc địa chỉ, sau đó liền cúp máy. Địa chỉ mà Chu Tịnh nói, là một biệt thự riêng, Tần Chỉ Ái đến một lần rồi, nên không ngại xe mà tìm đến nơi. Tần Chỉ Ái vừa xuống xe, liền nhìn thấy hàng rào biệt thự, nhìn thấy Cố Dư Sinh đang dựa vào một cây ngô đồng trong biệt thự nghe điện thoại. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 21: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (1) Hôm nay đã là lần thứ ba cô và hắn không hẹn mà gặp. Buổi sáng ở trên đường ra sân bay, hắn vừa nhìn thấy cô đang nhìn hắn liền lập tức kéo cửa kính xe. Buổi trưa ở trên bàn ăn, cô không cẩn thận làm đổ rượu vào tay áo của hắn, hắn giống như phản xạ có điều kiện bỏ đi. Hai lần trước không hẹn mà gặp có thể đủ chứng minh, hắn rất ghét cô xuất hiện trước mặt hắn. Người ta nói quá tam ba bận, mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhẫn nại với cô... Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn quay trở lại xe. Nào ngờ người gọi điện thoại cho cô, Chu Tịnh lúc này lại bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được xe của cô đứng trước cửa biệt thự, lập tức vừa giơ tay lên, vừa vẫy, vừa gọi: "Tiểu Khấu, ở đây." Cố Dư Sinh đang nhận điện thoại nghe thấy liền nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn tới nơi Tần Chỉ Ái đang đứng. Cách một khoảng rất xa, Tần Chỉ Ái cũng có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của Cố Dư Sinh đang nhìn cô, ánh mắt rõ ràng chìm xuống. Tần Chỉ Ái trở nên hồi hộp, quên phải nói chuyện với Chu Tịnh. Chu Tịnh nôn nóng, thấy cô không phản ứng, liền loạng choạng đi đến cổng biệt thự. Chu Tịnh uống hơi nhiều, bước chân như nhũn ra, lúc đi đến nửa đường lảo đảo té xuống đất. Dù Tần Chỉ Ái đang sợ Cố Dư Sinh nhưng vẫn không do dự chạy vào biệt thự. Chu Tịnh ngã xuống sân cỏ trong biệt thự, cũng không có gì nghiêm trọng, Tần Chỉ Ái vất vả lắm mới đỡ được Chu Tịnh lên, nhìn cũng không dám nhìn đến Cố Dư Sinh đang đứng cách đó một mét, đơn giản phủi bụi trên người Chu Tịnh, sau đó liền muốn đưa cô đi. Tuy rằng Chu Tịnh say rồi nhưng ý thức vẫn còn nhớ: "Chờ một chút, tôi vào lấy túi xách..." Nói xong, Chu Tịnh lại chỉ chỉ phía trong biệt thự. Tần Chỉ Ái không còn cách nào khác hơn là phải đỡ cô đi vào trong phòng. Cửa biệt thự mở ra, phòng khách to lớn, được bày trí thành một sàn nhảy, trong đó có một đám người đang uốn tới ẹo lui. "Túi của cô để ở đâu?" Chu Tịnh nghe Tần Chỉ Ái hỏi, lại chỉ lên lầu. Thân hình Chu Tịnh cao, hơi mập, Tần Chỉ Ái đỡ cô đi rất vất vả, lúc chật vật lắm mới đến được cầu thang, Chu Tịnh bỗng nhiên đẩy Tần Chỉ Ái ra, chạy về phía nhà vệ sinh. Tần Chỉ Ái chạy theo cô, đến khi vào được nhà vệ sinh, Chu Tịnh đang ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi. Tần Chỉ Ái vỗ vỗ sau lưng Chu Tịnh, làm cho cô ta thoải mái hơn một chút, sau khi cô ta nôn xong, Tần Chỉ Ái quay lại phòng khách của biệt thự lấy một bình nước khoáng ướp lạnh, mang đến nhà vệ sinh. Chu Tịnh đã không còn ở trong đó. Tần Chỉ Ái nhíu mày, chỉ có thể quay trở lại phòng khách. Trong sảnh có rất nhiều người, Tần Chỉ Ái tìm một lúc lâu mới tìm thấy Chu Tịnh. Chu Tịnh uống đến say mèm, Tần Chỉ Ái vừa mới kéo cánh tay cô, cô ta lập tức lay người Tần Chỉ Ái: "Tiểu Khấu, đi khiêu vũ, nhảy với tôi đi!" Nói xong, Chu Tịnh còn kéo tay của Tần Chỉ Ái nâng cao lên, vung loạn xạ. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 22: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (2) Tần Chỉ Ái phải dùng sức mạnh thật lớn mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Tịnh, sau đó lại cố hết sức lôi cô ra khỏi đám người đang khiêu vũ kia. Chu Tịnh chơi chưa đủ, sống chết không khịu rời đi, có điều cô ta uống rượu nên sức cũng không mạnh nên chỉ có thể bị Tần Chỉ Ái kéo đi. Đến lúc sắp đi ra, không biết là ai đã đụng phải Chu Tịnh, khiến Chu Tịnh bị va vào Tần Chỉ Ái, mà Tần Chỉ Ái lại đang dùng sức kéo cô, cho nên cả người đều ngã nhào về phía trước, va vào một lồng ngực bền chắc. Tần Chỉ Ái theo bản năng ngẩng đầu lên, trong miệng chuẩn bị sẵn câu "Xin lỗi", vừa mới nói được chữ "Xin..." đã nhìn thấy khuôn mặt ngưng sương lạnh lẽo mà tuấn tú của Cố Dư Sinh, cô liền lập tức giống như bị cái gì đó chặn họng, không nói nổi chữ "lỗi" còn lại. Tần Chỉ Ái nhìn ra được sự ác liệt và sắc bén trong tầm mắt của Cố Dư Sinh, giống như hận không thể đâm cô mấy dao. Thậm chí trong nháy mắt như vậy, cô còn cho rằng một giây sau Cố Dư Sinh sẽ trở mặt với cô trước mắt bao nhiêu người trong căn nhà này. Tần Chỉ Ái sợ đến mức nín thở, không dám nhúc nhích. Chu Tịnh say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không ý thức được bầu không khí lúc này cứng nhắc như thế nào, vừa nấc một tiếng, cô ta còn nói thầm: "Tiểu Khấu, nhảy đi, khiêu vũ đi a!" Tần Chỉ Ái đột nhiên hoàn hồn, ý thức được mặt của mình còn dán chặt trong ngực Cố Dư Sinh, mới vội vàng lui về phía sau hai bước. Cô vừa rời khỏi người hắn, hắn cũng lui một bước. Hắn và cô không giống nhau, cô vẫn còn đứng tại chỗ, mà hắn đã quay lưng rời đi. Va vào ngực của Cố Dư Sinh như vậy, Tần Chỉ Ái mạnh mẽ kéo Chu Tịnh đi. Cô chật vật kéo Chu Tịnh lên lầu không nổi, lại chạm mặt Lục Bán Thành, cô giao Chu Tịnh cho Lục Bán Thành chăm sóc, mới hỏi túi xách của cô ta ở phòng nào, ngay lập tức chạy lên lầu. Túi của Chu Tịnh nằm trong phòng đầu tiên trên lầu hai, bên trái. Cửa phòng này nửa mở chứ không đóng. So với sự náo nhiệt ở dưới lầu, trên này có vẻ im lặng lạ thường. Tần Chỉ Ái nhìn qua khe cửa, trong phòng trống rỗng, không có người, đối diện cửa trên ghế sa lon có vài túi vải, trong đó có túi LV màu đỏ nhìn qua liền biết của Chu Tịnh. Tần Chỉ Ái biết mình đã tìm đúng phòng, mới mở cửa nhanh chóng chạy vào phòng. Lúc sắp đến được ghế sa lon, cô mới phát giác trong phòng này có một người đang ngồi trên ghế salon. Mà người này, chính là người cô vừa va vào lúc nãy, Cố Dư Sinh. Một lần hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng ba bốn lần đều liên tiếp chạm mặt nhau, đừng nói là Cố Dư Sinh, ngay cả cô cũng cảm thấy hết sức trùng hợp. Tần Chỉ Ái cắn môi, trực tiếp giả vờ như không phát hiện ra Cố Dư Sinh, nhanh chóng vọt tới ghế salon, cầm túi của Chu Tịnh bỏ chạy. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 23: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (3) Tần Chỉ Ái chạy chưa được hai bước đã nghe tiếng điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên. Cố Dư Sinh rất nhanh bắt máy, không biết là ai gọi tới, càng không biết bên trong nói gì, Cố Dư Sinh đột nhiên tức giận, không nói hai lời liền ném điện thoại về phía Tần Chỉ Ái: "Lương Đậu Khấu, cô rốt cuộc muốn làm gì, còn không buông tha sao?" Điện thoại vút trong không khí, xẹt qua bên tai Tần Chỉ Ái, ngay phía trước mắt kính của cô. Âm thanh "ầm" một tiếng vang lên thật lớn, kính vỡ tan tành. Tình cảnh mà Tần Chỉ Ái lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến rồi... Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi chân liền mềm nhũng, suýt nữa té ngã, cô một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn, lảo đảo chạy ra ngoài. Còn chưa đến cửa, cánh tay đã bị Cố Dư Sinh nắm lại, mang theo một lực rất lớn, kéo cô quay trở lại trong phòng: " Được lắm, so với lần trước thủ đoạn cao tay hơn, cô đã học được cách lạc mềm buộc chặt rồi, cùng lúc làm nhiều việc, ở trước mặt tôi dây dưa còn chưa đủ, bây giờ lại còn..." Hắn giống như bị chọc tức, ngực phập phồng, giọng nói đầy tức giận, nói được một nửa liền ngừng lại. Hắn trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên lại tàn nhẫn nắm tay cô, lôi cô vào nhà vệ sinh. Hắn trở tay khóa cửa, liền bổ nhào về phía cô, giống như là bị điên, hai ba lần xé quần áo của cô làm đôi. Từ lúc gặp lại tới nay, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Cố Dư Sinh, sắc mặt của hắn đều khó coi, nhưng mà chưa bao giờ đáng sợ như lúc này. Mắt hắn đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, thô bạo như sắp ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào. Hắn làm cô đau, đau hơn hai lần trước rất nhiều. Cố biết, hắn cố ý làm như vậy. Cô muốn làm giống như lần trước, đếm thời gian để quên đi những đau đớn và khuất nhục mà hắn mang lại, nhưng mà lần này hoàn toàn không có hiệu quả, cô bị đau đến muốn khóc, muốn cầu xin hắn buông tha cho cô, nhưng mà vào thời khắc đó, cô lại ngang ngạnh không nói gì. Dằn vặt lâu như vậy, cô không phát ra bất cứ một âm thanh nào, cho dù là một âm thanh yếu ớt nhất vì đau đớn mà phát ra cũng không có. Lúc hắn buông tha cho cô, giống như một thế kỷ đã trôi qua rồi vậy. Tần Chỉ Ái né ra khỏi người Cố Dư Sinh, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp cuộn người trong góc phòng tắm. Lần này không giống hai lần trước, lần này sau khi kết thúc, Cố Dư Sinh cũng không có nhanh chóng bỏ đi, chỉ rút ra khỏi cơ thể cô. So với y phục bị xé tan nát đến thảm thương của cô, quần áo của hắn cũng chỉ ngổn ngang nhăn nheo một chút. Hắn rũ mắt nhìn đến Tần Chỉ Ái cách đó không xa, không nhìn thấy gì, không biết có phải do ánh sáng của phòng tắm hay không, sắc mặt của hắn có vẻ trắng xám. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chỉ Ái co ro trong góc phòng. Ánh mắt sắc lạnh, hắn mở miệng, giọng điệu tàn nhẫn: "Cô nếu muốn tôi làm chết cô thì cứ việc đi nói cho ông biết tôi ở đâu đi..." ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 24: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (4) Cố Dư Sinh dường như muốn nói gì nữa, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại. Hắn lâm vào tình thế hoảng hốt, mờ mịt như vậy, sau đó tỉnh táo lại, ôm miệng cười lạnh một tiếng. Tiếng cười của hắn rất ngắn, vừa bước về phía Tần Chỉ Ái vừa cười gằng, có chút giống nhau, rồi lại như không giống. Theo tiếng cười của hắn, đáy mắt nổi lên một sự bức ép đến không còn lối thoát, có điều rất nhanh lại bị thần thái lạnh nhạt xa cách xóa mờ. Sau đó hắn nâng tay, chỉnh lại quần áo, kéo cửa rời đi. Tần Chỉ Ái run rẩy nhìn hắn đóng cửa lại, đầu đang chôn trong đầu gối ngước lên. Cô bỗng sợ có người tiến vào phòng tắm, cố gắng chống đỡ thân thể đau mỏi, run rẩy bước tới trước cửa, khóa trái cửa lại. Một hành động đơn giản như vậy lại khiến cô tiêu hao hết thể lực, phải dựa vào tấm ván cửa lạnh lẽo, từ từ ngồi xổm xuống. Tần Chỉ Ái ngồi một hồi lâu, mới từ từ hồi phục tinh thần. Quần áo của cô bị xé như vải vụn, hoàn toàn không thể che được thân thể. Lúc cô bị Cố Dư Sinh kéo vào đây, túi của Chu Tịnh đã bị cô đánh rơi bên ngoài, bên người cô di động cũng không có, cô không biết dưới lầu có giải tán chưa, không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ sợ có người bắt gặp cô trong tình trạng xốc xếch như vầy. Bên cạnh bồn tắm trong phòng tắm có một cửa sổ nhỏ, Tần Chỉ Ái một mình trong phòng tắm nhìn chằm chằm cửa sổ, nhìn sắc trời vừa nãy vẫn là hoàng hôn giờ đã biến thành một màu đen kịt, ngoài cửa phòng tắm cuối cùng có tiếng động. Người gõ cửa chính là người đến dọn dẹp biệt thự, Tần Chỉ Ái nghe giọng điệu của người đó liền biết đám đông dưới lầu đã tản đi, bên ngoài không còn ai nữa rồi. Lúc này Tần Chỉ Ái mới yên tâm, sau đó nhờ người hầu mang cho cô một bộ quần áo. Trước khi đi, Tần Chỉ Ái vẫn không quên mang theo bộ quần áo đã bị Cố Dư Sinh xé nát. Về đến nhà, Tần Chỉ Ái không ăn cơm tối, đã rửa ráy rồi đi ngủ. Nói là ngủ, thật ra làm sao có thể ngủ được, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung một lúc lâu, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đầu liền nghĩ đến câu cuối cùng trước khi Cố Dư Sinh rời đi đã nói: "Cô nếu không sợ tôi làm chết cô thì cứ việc nói cho ông biết tôi ở đâu đi..." Cứ việc nói cho ông biết tôi ở đâu... Chỉ ngắn ngủi mười giây, cô liền hiểu rõ tình hình. Thì ra lúc cô cầm túi của Chu Tịnh, lúc chuẩn bị quay đi, là Cố Dư Sinh đang nghe điện thoại của ông. Tuy rằng không nghe nguyên văn, nhưng cô nghĩ trong điện thoại hẳn là ông nói cho hắn biết ông muốn ở trong biệt thự. Trước đó cô nâng ly rượu khiến tay áo hắn bị dơ, lại va vào ngực hắn, lại xông vào phòng riêng của hắn, nói vậy hắn đã sớm nghĩ cô vì muốn dây dưa với hắn mà làm đủ trò, nhưng hắn đâu biết tất cả đều là trùng hợp. Vì lẽ đó, ông gọi điện thoại càng như thêm dầu vào lửa, làm cho Cố Dư Sinh phát điên lên. ÉP YÊU 100 NGÀY Diệp Phi Dạ Chương 25: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (5) Cố Dư Sinh sỉ nhục cô nặng như vậy, không phải cô không khổ sở, nhưng mà sau khi khổ sở xong nhiều hơn lại là đau đầu. Trước đó vài ngày, khi cô chạy đến nước Mỹ, chính là muốn tách mình khói Cố Dư Sinh, không cho sự tình phát triển theo chiều hướng xấu. Hiện tại cô về nước, như thế nào lại bị ma xuôi quỷ khiến những tính toán trước kia của cô đều trở thành uổng phí. Nếu là mấy ngày này ông thật sự đến ở... Tần Chỉ Ái không nhịn được giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không dám tưởng tượng tiếp rồi. Mặc kệ thế nào, cô cũng muốn tìm một biện pháp né đi giống như lần trước. Tần Chỉ Ái trầm tư, đột nhiên xốc chăn lên, xuống giường chạy đến trước bàn trang điểm, cô đem một chồng kịch bản đem lên giường, mở ra từng cái, xem. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm những kịch bản, lăn qua lộn lại nghiên cứu đến hơn nửa đêm, thật sự từ một kịch bản khám phá ra cách. Một đạo diễn, một biên kịch, một công ty đầu tư... quan trọng nhất là thời gian quay phim này, theo kế hoạch đã là ngày mai quay. Sở dĩ nói theo kế hoạch là bởi vì nữ chính của kịch bản này dính vào scandal chơi ma túy, khiến cho bộ phim này phải thay diễn viên nữ chính, có thể sẽ không bấm máy đúng theo lịch đã định sẵn. Nữ chính của bộ phim này chơi ma túy, chưa cần đập đã bị phá hư phân nửa, nếu là cô đóng bộ phim này, hẳn là theo tính tình khôn khéo của Chu Tịnh, chắc chắn cô ta sẽ không phản đối. Vì lẽ đó, nếu ngày hôm nay cô có thể nhận vai diễn này, sẽ làm cho bộ phim này bấm máy đúng theo kế hoạch, mà cô có thể lấy danh nghĩa đi đóng phim mà danh chính ngôn thuận rời khỏi Bắc Kinh. Nghĩ tới đây, đáy mắt Tần Chỉ Ái có chút mất mát. Trước đây khi yêu Cố Dư Sinh, cô đều mong có thể tới gần hắn. Bây giờ có cơ hội tới gần hắn, cô lại vắt hết óc suy nghĩ làm sao có thể rời xa hắn. Hắn và cô lúc đó, cứ coi như là thiên địa vô tình đi. Tần Chỉ Ái thất thần trong chốc lát, nhắn cho Chu Tịnh vài tin. Cả một đêm, Tần Chỉ Ái không ngủ ngon được, sáng sớm 7 giờ sáng, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Chu Tịnh gửi tin nhắn cho cô. Như cô suy tính, Chu Tịnh quả nhiên đáp ứng đề nghị của cô. Hiệu suất làm việc của Chu Tịnh luôn rất cao, 10 giờ sáng, cô liền gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái báo đã kư hợp đồng xong. 12 giờ trưa hôm đó Tần Chỉ Ái đi đến nhà cũ của Cố gia. Hai giờ chiều, cô từ nhà cũ của Cố gia xuất phát đến sân bay. Từ nước Mỹ trở về, ở lại Bắc Kinh sững sờ mọt ngày một đêm, Tần Chỉ Ái lại lần nữa rời khỏi Cố Dư Sinh, rời khỏi Bắc Kinh. - Hai tháng lẻ mười lăm ngày sau, Tần Chỉ Ái được tiếp đón ở một nhà hàng sang trọng. Kết thúc lễ chúc mừng của đoàn làm phim, Tần Chỉ Ái cùng Chu Tịnh và nhân viên lên chuyến bay lúc ba giờ chiều trở về Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh, Tần Chỉ Ái không lập tức trở về nhà, mà ở ngoài ăn tối xong, mới nói tài xế lái xe về biệt thự của Cố Dư Sinh. """