🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Dưới Sao Mẹ Kể Con Nghe Ebooks Nhóm Zalo Lời nói đầu Ngày Nam còn nhỏ, mình có thói quen kể chuyện cho con trước khi đi ngủ. Để những câu chuyện trở nên gần gũi và có nhân vật chính là Nam, mình thường tự sáng tác truyện. Điều thú vị là Nam thích những câu chuyện của mẹ nhiều khi còn hơn cả những truyện in trong các sách xuất bản. Và thế là những câu chuyện bé xinh lần lượt ra đời. Mình kể về những con vật gần gũi quanh con như bạn Mèo, bạn Thỏ... Mình kể về những “sự kiện” gắn bó với con như sinh nhật, như lần “chia tay” với bạn răng sún... Mình kể về vũ trụ bao la mà gần gũi. Mình kể về ông già Noel “huyền thoại” nhưng lại vô cùng thân thuộc, đáng yêu. Cứ thế, mỗi câu chuyện như một bông hoa, như một nụ cười từ trái tim mẹ gửi đến tặng con. Và trong mỗi câu chuyện, mình cũng thường “gói ghém” những điều muốn nhắn nhủ đến Nam. Muốn Nam tự tin, mình kể chuyện về... Chú Mèo nhút nhát. Muốn Nam biết cách cư xử, hiểu về các mối quan hệ họ hàng, bè bạn, mình viết câu chuyện với khung cảnh là một buổi tiệc sinh nhật tràn đầy niềm vui của bạn Thỏ cùng với cô dì chú bác và những bạn bè thân thiết. Muốn Nam biết cách thu dọn đồ chơi, quý trọng đồ chơi, coi đồ chơi như một người bạn của mình, mình kể chuyện: Câu chuyện đồ chơi. Muốn Nam luôn mơ mộng, luôn có niềm tin vào những nhân vật huyền bí, thần thoại, luôn mang trong tim những ước mơ và khao khát khám phá, mình kể câu chuyện về đêm Noel... Nam nghe những câu chuyện đó rồi cùng “thực hành”, khi thì kể lại bằng rối tay, khi thì trò chuyện với mẹ về nội dung câu chuyện, khi thì tưởng tượng tiếp phần sau của câu chuyện. Nhờ thế, mỗi câu chuyện cứ trở đi trở lại trong tâm trí, cứ sống động, cứ rộn ràng. Mình luôn tin, chính việc được hòa mình vào thế giới của các câu chuyện đó đã khiến khả năng ngôn ngữ của Nam phát triển tốt hơn. Điều đặc biệt là khi lớn lên, Nam vô cùng ham mê đọc sách, yêu sách và luôn coi sách là bạn. Không những thế, mỗi câu chuyện kể cho Nam nghe đều mang lại cho bản thân mình những kỉ niệm êm dịu ngọt ngào... Mỗi lần nhớ lại những đêm hai mẹ con nằm rì rầm kể chuyện và rúc rích cười, mình thấy bồi hồi lắm, xao xuyến lắm. Ấu thơ của mỗi người giống như những ánh sao trong bầu trời đêm. Chúng cứ hiện hữu lấp lánh. Chúng gần gũi mà cũng xa xôi. Con càng lớn, mẹ càng ít có cơ hội được “chạm vào những ánh sao” ấy. Ấu thơ của con khi đó ẩn hiện trong trí nhớ mẹ, lung linh, dịu dàng. Giờ thì Nam đã ở xa mẹ đến nửa vòng Trái đất. Nam cũng chia tay với tuổi thơ êm đềm để đến với những chặng đường mới, khó khăn nhiều hơn, thử thách nhiều hơn nhưng cũng đầy đam mê, táo bạo và sáng tạo. Và mình tin, trong hành trang con mang theo luôn thấp thoáng những câu chuyện be bé xinh xinh của mẹ năm nảo năm nào, luôn thấp thoáng những đêm thâu miên man, xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng sương rơi khẽ khàng trên lá là lời mẹ thì thầm Dưới sao mẹ kể con nghe. Được sự đồng cảm và khuyến khích của nhiều bà mẹ trẻ, Dưới sao mẹ kể con nghe đã ra đời. Sách được chia thành hai phần. Phần 1 với tựa đề Chuyện kể cho bé. Bao gồm 14 câu chuyện bé xinh để mẹ kể con nghe. Dưới mỗi câu chuyện là mục Con nói mẹ nghe. Trong đó, mình gợi ý những câu hỏi nhỏ để mẹ con cùng trò chuyện, để con được nói cho mẹ nghe về những điều ngộ nghĩnh, ngây thơ chỉ trẻ con mới có. Phần 2 với tựa đề Chuyện dành cho... mẹ. Ở phần này, mình đưa ra những bài thơ, những câu chuyện nhỏ nhưng nói kĩ hơn về cách mình đã thực hiện, những gợi ý về cách dạy con. Vì thế phần 2 dành cho mẹ, cho những người mà mình luôn nhìn thấy ở quãng đường bạn đang đi có bóng dáng mình ở đó. Mình hy vọng mỗi câu chuyện sẽ là một món quà để mỗi đêm, dưới ánh đèn ấm áp sẽ là những giây phút hạnh phúc của cả mẹ và con. Mình cũng hy vọng, cuốn sách sẽ là gợi ý cho ý tưởng tự sáng tác những câu chuyện của riêng mỗi bà mẹ dành cho đứa con yêu của mình. Hãy sáng tác cho con. Rồi cất vào ngăn kéo của kỉ niệm. Để khi con lớn, bạn mở ra xem, sẽ thấy là ôi chao cả một trời nhung nhớ. Cảm ơn bạn, khi bạn cầm cuốn sách này, mình tin chắc trong bạn đã có sự đồng cảm với “trái tim sinh nở”, với trái tim của người làm mẹ. Bởi dưới vũ trụ này, điều tuyệt diệu nhất có lẽ chính là TÌNH MẸ, phải không các bạn? Phan Thị Hồ Điệp Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach “Mẹ ơi, thế nào là một chú mèo ngoan?” Mèo con ôm cổ mẹ hỏi. “Mèo ngoan là chú mèo biết sưởi nắng vào những ngày nắng đẹp. Chú ta cũng biết thường xuyên luyện móng vuốt. Biết lắng tai nghe để phân biệt các âm thanh, khi nào là tiếng của chiếc lá rơi, khi nào là tiếng của ông chó hàng xóm lắm điều, khi nào là tiếng bước chân của mẹ và khi nào là tiếng gặm sột soạt của những con chuột. Chú mèo cũng biết ca hát: Theo nào/ Meo mèo/ Tôi còn/ La cà/ Leo trèo... Còn nữa, một chú mèo ngoan là chú mèo ăn đủ ba bữa và đương nhiên không đi tè bậy”. “Mẹơi,thếnàolàmộtchúchóngoan?”.Cúnconliếmvàobộlôngcủamẹvàhỏi. “Chó ngoan là chú chó biết nằm áp tai xuống đất để nghe được những âm thanh từ xa rất xa. Chú ta cũng biết nhận ra ai là người quen, ai là người xa lạ. Chú ta cũng biết hát: Tôi đang vui/ Tôi đang ca/ Mê tôi không/ Vâng vâng vâng/ Gâu gâu gâu. Chú ta cũng biết đi vệ sinh đúng chỗ, không mải vui mà đánh dấu lãnh thổ bằng cả bãi nước tiểu của mình ở ngay cạnh bể nước”. “Mẹ ơi, thế nào là một bạn gà ngoan?”. Gà con vừa mổ tục tục cạnh mẹ vừa hỏi. “Gà ngoan là một bạn gà chăm chỉ đi kiếm ăn. Nhặt được hạt thóc hay hạt gạo là lượm bỏ vào trong bụng. Một bạn gà trong dàn đồng ca nam sẽ hát: Hò lớ lơ/ Cùng hát ca/ Ò ó o/ Đời rất vui... Còn bạn gà trong dàn nữ sẽ hát: Nào ta cùng bước/ Nhịp theo điệu hát/ Cục ta cục tác...”. “Mẹ ơi, thế nào là một một chú nghé ngoan?”. Nghé con dụi đầu vào ngực mẹ hỏi. “Nghé ngoan là chú nghé biết đi kiếm cỏ ở đồng gần đồng xa. Nghé con cũng biết lắng nghe khi thấy tiếng mẹ hay tiếng sáo thổi gọi đàn là chạy về chứ không mải chơi mà quên mất. Nghé cũng sẽ biết hát: Sáng dậy/ Thích thật/ Nắng đẹp/ Gió nhẹ/ Nghé ọ...”. “Mẹ ơi thế nào là em Nam ngoan?”. Em Nam rúc vào nách mẹ hỏi. “À! Em Nam ngoan là chú bé biết nói lời cảm ơn khi được mọi người giúp đỡ. Em biết mỉm cười thật tươi để chào hỏi mọi người. Em sẽ thức dậy sớm, ra vườn tưới cây hoa hồng và hát: Em là cậu bé/ Chăm chỉ ngoan hiền/ Đêm mơ thấy tiên/ Ngày chơi cùng nắng/ Em không bị mắng/ Em không khóc nhè/ Mẹ nói em nghe/ Mẹ yêu em nhất. Em ngoan còn gì nữa nhỉ? Mẹ chịu không nghĩ ra. Em giúp mẹ nhé...”. Sau khi kể cho con nghe câu chuyện này, hãy khuyến khích con nói cho mẹ nghe: ♥ Nói thêm về những chi tiết trong mỗi đoạn miêu tả về con vật “ngoan”. Ví dụ: Chú mèo ngoan không chỉ ở những điều mẹ kể mà còn có những đức tính gì nữa nhỉ? ♥ Thêm những lời hát khác cho các con vật, miễn là gần âm với tiếng kêu của mỗi con vật đó. ♥ Thêm những động từ miêu tả tình cảm âu yếm của con vật (con người) với mẹ của mình, ví dụ: dụi đầu, rúc vào nách, liếm bộ lông, nắm tay, vuốt tóc... ♥ Nói thêm hiểu biết về những con vật khác ở xung quanh mà trẻ quan sát được: Con lợn, con kiến, con ếch... ♥ Còn một điều rất thú vị nữa. Đây là “câu chuyện đạo đức” giúp con hiểu, những điều mẹ mong muốn để con thành một em bé dễ thương. Hai mẹ con sẽ tự thêm vào danh sách: Thế nào là một em bé ngoan, cho danh sách đó dài ra mãi. Mẹ cứ để con cùng thực hành và nói về những điều mình đã làm được nhé. Chuyện thì kể mãi không hết còn niềm vui thì cứ thế mà đầy lên... Có một chú Khỉ con rất chi là nghịch ngợm. Chẳng lúc nào chú chịu ngồi yên, hết chạy bên này lại chạy bên kia, thoăn thoắt, thoăn thoắt. Ôi, khỏi phải nói, mẹ chú mệt với chú đến cỡ nào. Thi thoảng chú lại nhảy lên đầu, lên cổ mẹ. Chú lấy hai tay cào vào đầu mẹ khiến mẹ phải kêu lên: “Ối, ối, mẹ đau quá Khỉ con ơi!”. Mỗi lần nghe thế, Khỉ con cười lích rích lích rích rồi ngẩn người ra hỏi lại: “Mẹ đau thật á, con cào nhẹ mà”. “Ừ, mẹ đau thật. Lần sau cái tay này không được làm mẹ đau nhé”. Khỉ mẹ lắc lắc cái tay nghịch ngợm của Khỉ con mà dặn dò. Nhưng Khỉ con chỉ nhớ được một lúc thôi. Chú tiếp tục nhảy nhót. Và lại nhảy ào lên cổ mẹ. Khỉ con cứ chạy khắp khu rừng, trèo từ cành nọ sang cành kia. Mẹ dặn phải tự đi kiếm ăn nhưng Khỉ con chẳng để ý, vì chú biết, cứ về đến nhà là thế nào mẹ cũng để phần thức ăn cho mình rồi. Thức ăn Khỉ mẹ kiếm được thì ngon vô cùng. Có lúc là quả chuối vàng hượm, món thích nhất của Khỉ. Khi lại là một quả ổi ương ương, thơm thơm giòn giòn, cắn vào thật đã. Nên cứ chạy chơi chán đến khi đói bụng là Khỉ con tìm đường về nhà. Nhưng hôm đó, Khỉ về và gọi mãi mà không thấy mẹ đâu. “Mẹ ơi, mẹ ơi”, Khỉ con ngơ ngác. Lạ nhỉ, có bao giờ như thế này đâu. Mọi hôm cứ nghe thấy tiếng nhảy nhót của Khỉ con từ đằng xa là mẹ đã lên tiếng: “Khỉ con ơi, về thôi con, mẹ để phần thức ăn cho con đây này!”. Thế mà hôm nay, mẹ đâu nhỉ. Ôi Khỉ con muốn khóc quá đi. Nó chạy khắp nơi tìm mẹ. Cả khu rừng vắng lặng. Buổi trưa các con vật đều đang lim dim ngủ. Nó hỏi một chú sóc đang gà gật trên cây: “Này Sóc, cậu có thấy mẹ tớ đâu không?”. Sóc giật bắn người, dụi mắt rồi nhè nhẹ lắc đầu. “Ôi, phải làm sao bây giờ?” Khỉ con đứng đó, mắt đỏ hoe. Nắng đã lên quá đầu người. Khỉ con lang thang ra đến tận bìa rừng. Chú đã gọi mẹ lạc cả giọng mà vẫn không thấy mẹ đâu. Khỉ con mệt quá, lại đói nữa. “Mẹ ơi, sao mẹ đi đâu thế!” Khỉ con vừa đi vừa tự hỏi trong những tiếng nức nở. Chú bò ra bờ suối nhấp ngụm nước. Nước mát làm Khỉ con tỉnh táo hơn hẳn. Chú ngồi lặng im suy nghĩ. Mẹ thì có thể đi đâu được nhỉ? À, có thể là mẹ sang khu rừng kế bên. Hôm trước Khỉ con nghe mẹ dặn là nếu có chạy sang bên đó chơi thì nhớ tự kiếm lấy mấy quả rừng. Bên đó nhiều loại quả hơn còn bên này rừng bắt đầu thưa thớt rồi. Nghĩ đến đó, Khỉ con chạy như bay về phía khu rừng kế bên. Một vài cành gai cào vào lưng nhoi nhói nhưng Khỉ con cứ mặc kệ. Chú dừng lại ở một gốc cây cổ thụ ngay cạnh bìa rừng. Chú trèo lên cao thật cao. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Lên cao chú sẽ quan sát được rõ hơn. Chú đứng phóng mắt ra xa và đưa tay lên miệng làm loa gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, Khỉ con của mẹ đây mẹ ơi!”. Và rồi, chú nghe như có tiếng thì thào: “Khỉ con ơi, Khỉ con ơi, mẹ đây!”. Ôi, chú nhìn thấy rồi, mẹ nằm ngay dưới một gốc cây bên cạnh. Mẹ có vẻ như đang bị đau. Khỉ con chạy ù xuống, ôm chặt lấy mẹ ríu rít: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sao thế, con đi tìm mẹ mãi”. Khỉ mẹ mở mắt nhìn Khỉ con. Khỉ mẹ nắm lấy tay Khỉ con và mỉm cười: “Không sao, mẹ không sao đâu. Mẹ đi tìm quả cho con nhưng bị trúng mũi tên”. “Ôi không!” Khỉ con ôm choàng lấy mẹ. “Mẹ ơi, mũi tên đâu hả mẹ?” Khỉ con sờ khắp người và dừng lại nơi chân mẹ đang rỉ máu. “Mẹ chờ con nhé!” Khỉ con chạy ù đi. Vì Khỉ con nhớ có lần mẹ đã dạy cách tìm và nhận biết một loại lá cây có thể cầm máu. Cây gì nhỉ? Giá như lúc đó Khỉ con nghe mẹ chăm chú hơn. Khỉ con chạy loang loáng, vừa chạy vừa nhớ lại những lời mẹ dặn. A đây rồi. Cuối cùng thì Khỉ con đã nhớ được loại cây mẹ chỉ. Lúc bứt lá, Khỉ con thấy gần đó có cả mấy cây táo liền hái luôn mấy quả táo. Sau đó, Khỉ ôm cả táo và lá vào lòng rồi chạy về phía mẹ. Về đến nơi, Khỉ con nhai lá, rịt vào vết thương cho mẹ rồi mời mẹ thưởng thức từng quả táo. Khỉ mẹ mở mắt nhìn Khỉ con và từ đôi mắt mẹ ứa ra những giọt nước. “Mẹ ơi, mẹ buồn hả mẹ? Mẹ buồn vì con đã bỏ mẹ đi chơi, để mẹ phải nằm chịu đau phải không mẹ?”. Khỉ mẹ ôm chặt Khỉ con vào lòng: “Không đâu con, mẹ cảm ơn con. Con của mẹ đã lớn rồi”. Nắng chan hòa khắp khu rừng. Hai mẹ con Khỉ dựa đầu vào nhau và thiếp vào giấc ngủ. Trong mơ, Khỉ con thấy mình vẫn chạy khắp cả khu rừng, nhưng không phải chạy chơi, chú còn biết đi kiếm những quả ngon về cho cả hai mẹ con nữa. Bất giác, Khỉ con mỉm cười, ngay cả trong giấc mơ. Hãy nói cho mẹ biết: ♥ Khỉ con có những cách thể hiện tình cảm với mẹ của mình buồn cười thật đấy. Khỉ con hay lấy tay cào lên người mẹ khiến mẹ đau, còn bé, bé thể hiện tình cảm với mẹ của mình như thế nào? Bé dụi đầu vào lòng mẹ xem nào. Rồi, bé ôm mẹ, thơm mẹ, nói lời yêu mẹ nữa. Bé thử làm như vậy xem mẹ có vui không nào? ♥ Khỉ con thích ăn chuối, còn bé, bé thích ăn gì nhất? Món gì của mẹ nấu mà bé thích nhất ấy nhỉ? ♥ Khi không tìm thấy mẹ, Khỉ con đã buồn thế nào nhỉ? Còn bé, nếu đi học hay đi chơi về mà không thấy mẹ, bé có buồn không? ♥ Khỉ con biết chạy đi lấy lá rịt vào vết thương cho mẹ, hái táo mời mẹ ăn nữa. Còn bé, bé biết giúp mẹ làm gì rồi nào? ♥ Bây giờ thì mình chơi trò đóng vai nhé. Bé nhận làm Khỉ con hay nhận làm một bà mẹ Khỉ? Bé hãy đóng lại theo vai của mình với mẹ nhé. ♥ Và nữa, bé thử nói cho mẹ nghe xem, trong khu rừng, bé thích nhất con vật nào? Vì sao vậy? Sáng nay, Na dậy thật sớm. Mọi hôm phải đến khi ông mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên qua ô cửa sổ, mắt Na mới nhấp nháy và thức dậy. Nhưng hôm nay thì khác.Vì hôm nay là ngày rất đặc biệt. Hôm nay Na phải CHỜ MẸ. Chả là hôm qua, trước khi đi ngủ, mẹ ôm Na và dặn: “Na ơi, bố đi công tác xa mà ngày mai mẹ lại có việc vắng nhà từ sáng sớm, Na ở nhà chờ mẹ nhé”. Na cầm tay mẹ, áp vào má mình và hỏi: “Mẹ ơi, chờ mẹ là thế nào ạ?”. “À, là khi Na tỉnh dậy, Na sẽ không thấy mẹ bên cạnh. Na sẽ tự làm mọi việc như đánh răng, rửa mặt mà không cần mẹ giục này. Còn nữa, sau đó Na sẽ tự ăn sáng, tự chơi. Như thế là Na đang chờ mẹ đấy”. “Chà, chờ mẹ có vẻ khó mẹ nhỉ”. “Không có gì khó đâu con. Mẹ sẽ nhanh về và Na sẽ thấy, chờ mẹ cũng có nhiều điều thú vị lắm. Vì Na được tự mình làm nhiều thứ mà”. “Vâng mẹ ơi”. Na khẽ đáp và chìm vào giấc ngủ, trong lòng hơi có chút băn khoăn, lo lắng. Vì thế, sáng nay Na dậy sớm. Na ùa ra mở cửa sổ. Na nói với chú chim sẻ ngoài vườn: “Này chim sẻ ơi, Na đang chờ mẹ đấy”. Chẳng biết chim có hiểu điều Na nói không nhưng thấy chú nhảy lách chách từ cành này sang cành khác. Na vào nhà tắm lấy nước rửa mặt. Mọi hôm mẹ hay lấy nước hộ. Na cố gắng để nước không dây bẩn ra sàn. Chờ mẹ có nghĩa là tự rửa mặt, tự đánh răng mà không làm bẩn nhà vệ sinh. Na thầm nghĩ. Rồi Na ra ngoài bàn ăn. Mẹ đã để phần sẵn đồ ăn rồi. Na với lấy thìa, dĩa và chuẩn bị ăn sáng. Ừ, ăn sáng không có mẹ cũng buồn ghê. Nhưng không sao, chờ mẹ có nghĩa là tự ăn và dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Na chắc chắn như vậy. Xong xuôi, Na bật ti vi. Chà chà, phim hoạt hình vui quá. Na mải miết xem. Nhưng bỗng nhiên Na nhớ lời mẹ dặn, không nên xem phim lâu quá. Nhớ thì nhớ thế nhưng mà phim thì hay ơi là hay. Na cứ ngần ngừ nửa muốn tắt, nửa muốn xem tiếp. Nhưng Na chợt nghĩ đến ánh mắt không vui của mẹ khi thấy Na xem ti vi nhiều. Và thế là Na tắt ti vi. Phải rồi, chờ mẹ có nghĩa là không xem ti vi quá lâu. Na ra ngoài bàn học, lấy bút vẽ. Na hăm hở lắm vì trong đầu chợt nảy ra ý định: Sẽ vẽ tặng mẹ một bức tranh. Chà chà, mẹ sẽ vui lắm. Mẹ chắc chắn sẽ ôm Na vào lòng. Mà nói thật nhé, Na thích nhất là được ngửi mùi tóc của mẹ. Thơm ơi là thơm. Vẽ gì nhỉ? À, Na nghĩ ra rồi, Na sẽ vẽ một bông hoa hồng và một con bướm, bên trên là ông mặt trời. Chả là mẹ rất thích hoa mà. Khi bức vẽ đã hoàn thành. Na reo lên khe khẽ: Đẹp quá! Na giấu bức vẽ dưới ngăn bàn. Thể nào mẹ cũng bất ngờ lắm cho coi. Chờ mẹ có nghĩa là làm tặng mẹ một món quà mẹ thích. Đã gần trưa rồi, mở cửa sổ ra là nhìn thấy mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Na nhớ mọi hôm vào giờ này, mẹ thường vào bếp nấu cơm. Hôm nay mẹ đi vắng, Na liệu có thay mẹ được không nhỉ? Khó quá, Na chưa biết bật bếp gas. Na cũng chưa biết nấu các món ăn. Nhưng Na nghĩ mình có thể sẽ dọn bàn ăn, khi mẹ về chỉ cần nấu một chút là bàn ăn đã sẵn rồi. Na với lên rổ bát lấy mấy cái bát con, vài đôi đũa, bát, đĩa, muôi múc canh, thìa... xếp ngay ngắn trên bàn. Chà, chờ mẹ có nghĩa là dọn bàn ăn. Đang làm thì Na nghe thấy tiếng chuông cửa: Bing boong, bing boong! Na chạy ù ra. “A, mẹ về!” Mẹ ôm lấy Na. Có một buổi sáng thôi mà tưởng như lâu lắm. Na ríu rít kể cho mẹ nghe những công việc mình đã làm. Mẹ ôm Na chặt hơn, thơm lên má Na và nói: “Na giỏi lắm, con biết thế nào là chờ mẹ rồi đấy”. Na vui lắm. Chờ mẹ không khó nhỉ. Chờ mẹ đúng là giúp mình người lớn hơn. Rồi sực nhớ ra, Na bảo: “Mẹ nhắm mắt lại đi, con có món quà này tặng mẹ”. Khi mẹ mở mắt, Na chìa bức vẽ cho mẹ xem. Dưới ánh nắng, bức tranh của Na sáng bừng, tươi tắn. Mẹ thơm Na và ôm chặt Na vào lòng. Bỗng nhiên, Na thấy mắt mẹ ươn ướt. Ồ, mẹ buồn cười thật đấy, khi vui mẹ cũng khóc. Nhờ có chờ mẹ mà Na biết thêm điều kỳ diệu này nữa. Lạ nhỉ! ♥ Bạn Na đã nói gì với con chim sẻ ngoài vườn ấy nhỉ? Còn bé, nếu ở nhà một mình, bé sẽ kể gì với chim sẻ nào? ♥ Na đã làm những việc gì để chờ mẹ nhỉ? Bé nghĩ xem mình đã tự làm được những việc gì rồi? Hãy kể cho mẹ nghe và mẹ ghi lại những điều mà bé tự làm. Một tháng sau, mở danh sách ra mẹ sẽ đối chiếu xem bé biết làm thêm những việc gì khác nữa. Để mẹ thấy, bé lớn lên hàng ngày mà. ♥ Ở nhà một mình, bạn Na biết vẽ tranh để tặng mẹ và mẹ Na đã vui ơi là vui. Bé có muốn vẽ tranh tặng mẹ của mình không? ♥ Bây giờ hai mẹ con sẽ cùng chơi trò diễn lại những động tác mà bạn Na đã làm khi “Chờ mẹ”, không cần dùng lời, chỉ cần dùng động tác như diễn kịch câm ấy, vui lắm nhé! Có một chú mèo rất nhút nhát. Chú ta thường chỉ quanh quẩn ở góc nhà, chỗ những đồ chơi của Na. Chú chỉ thích ngồi nhìn Na chơi đồ chơi. Những lúc ấy mèo vui lắm. Vì Na chẳng bao giờ quên là có một người bạn kiên nhẫn luôn ngồi cạnh mình. Na ủn cái ô tô, miệng kêu Pí po, pí po nhưng đi qua chỗ Mèo nằm, Na đổi ngay thành: Méo meo, méo meo. Giá mà Na biết là Mèo đang cười tủm tỉm, hẳn là Na đã vui lắm. Cái tiếng kêu của người ta hay thế mà lại đổi thành méo meo thì cũng lạ. Nhưng không sao, đã là bạn thì cần hiểu nhau mà. Đã thế cứ chơi một lúc Na lại quay sang trò chuyện với Mèo: “Này, Mèo ơi, mày có biết làm toán không? Hôm nay Na được mẹ dạy phép toán này nhé: Na có 1 cái ô tô, Na thêm 2 cái nữa thì thành mấy cái? Hả Mèo?”. “Nếu mày biết, mày kêu lên ba tiếng “meo meo meo” đi nào!” Úi ùi, Mèo lại tủm tỉm cười. Sao chưa đố lại đã giải đố ngay thế hả cái anh chàng kia. Mèo rung rung râu ra chiều “coi thường” câu đố và người đố. Thế mà anh bạn Na chẳng biết gì, vẫn say sưa với những câu đố dễ ợt. Nhưng mà Mèo chỉ thích như vậy thôi. Hoặc cùng lắm là ra ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mây trời. Nó thích nhìn mấy chú chim sẻ lích cha lích chích đậu ngoài cành hồng. Chắc là chúng muốn gọi Mèo đi chơi đó. Nhưng ngại lắm. Mình có biết nhảy nhót như vậy đâu, Mèo nghĩ thầm. Mèo loanh quanh bên bậu cửa, cứ định bước ra ngoài rồi lại thôi. Thì đã bảo Mèo vốn nhút nhát mà. Rồi một hôm có khách đến chơi nhà. Chẳng phải ai xa lạ, là một bạn Mèo hàng xóm. Mèo thường nhìn trộm bạn ấy mỗi lần Na mở cửa gọi với sang: “Dim ơi, sang chơi với tớ!” Thế là Mèo bên ấy lại nghển cổ sang như muốn trả lời: “Na ơi, đợi Dim chút nhé!” Mỗi lúc ấy, Mèo lại lầm bầm: “Người đâu mà nhanh mồm nhanh miệng thế! Gọi Dim chứ có gọi mình đâu cơ chứ”. Nói thế nhưng Mèo lại rất muốn cái bạn Mèo nhanh nhẹn ấy sang chơi với mình. Và hôm nay thì bạn ấy sang thật. Bạn ấy thắt một cái nơ màu đỏ (người đâu mà rõ điệu). Bạn ấy rất tự nhiên, ngồi ngay trên ghế (người đâu mà chẳng biết e thẹn gì). Na thấy bạn ấy sang chơi thì vui lắm. Na và mẹ cất tiếng gọi: “Mèo ơi, có bạn đến nhà này, ra chơi cùng bạn đi!”. Nhưng mà Mèo ngại quá. Mèo núp sau cánh cửa. Ra thì biết nói cái gì, ôi chao là xấu hổ! Thế là Mèo ta cứ giấu mình ngồi im, tim đập thình thịch mặc cho Na và mẹ đi tìm. Một lát sau, bạn Mèo kia về rồi, Mèo mới chạy ra cọ đầu vào chân Na. Na thấy Mèo thì reo lên: “A, mày đây rồi. Chắc mày vừa trốn ở sau cửa chứ gì. Tao chán mày lắm í”. Mèo ngượng ngùng, cứ dụi đầu mãi vào chân Na. Na vuốt vuốt cổ Mèo rồi thủ thỉ dặn dò: “Mèo ơi, tao dặn mày nhé, khi có khách đến nhà nhớ phải ra chào khách, đừng núp sau cánh cửa thế không ra dáng đàn ông chút nào đâu. Mày phải như tao đây này, mỗi lần có khách là chào thật to rồi rót nước mời khách, sau đó ngồi trò chuyện thật vui vẻ. Nhút nhát sẽ làm mình ít bạn bè đi đấy. Mèo nhớ chưa nào?”. Mèo đập đập đuôi từ bên này sang bên kia rồi liếm nhè nhẹ lên bàn tay Na. Sáng hôm sau, như lời hẹn, Na và Mèo sang nhà hàng xóm. Vẫn còn e ngại lắm, nhưng đã có Na đi cạnh, Mèo cũng thấy vững tin hơn. Ngoài trời, nắng mùa xuân dịu dàng. Mèo dừng trước cửa chờ Na bấm chuông. Nhìn ra xa, có mấy chị chim chào mào đang bay ngang qua. Các chị ấy cứ liệng thấp xuống như nháy mắt trêu Mèo. Để rồi xem, Mèo sẽ không còn là một chú Mèo nhút nhát nữa đâu. Mèo sắp có thêm những người bạn đáng yêu rồi mà. ♥ Bạn Na buồn cười nhỉ, bạn ấy đã nói những chuyện gì với bạn Mèo thế? Còn bé, nếu nói chuyện với Mèo, bé sẽ nói những chuyện gì nào? ♥ À! Mà bé hãy ra câu đố cho Mèo đi. Nếu bé không có bạn Mèo bên cạnh, bé hãy đố mẹ nhé. Câu đố thật khó vào để mẹ phải suy nghĩ thật lâu mới tìm ra lời giải ấy nhé. ♥ Bạn Mèo thật là nhút nhát, khi có bạn đến chơi lại núp sau cánh cửa không dám ra chào. Nếu là bé, bé sẽ làm gì khi nhà có khách? ♥ Và bây giờ hãy chơi trò đóng vai nhé. Mẹ sẽ là một người khách đến chơi nhà và bé là chủ nhà. Hãy nói theo đoạn hội thoại dưới đây: - Chào bác, mời bác vào nhà chơi. - Dạ vâng, tôi cảm ơn bác. Bác đang làm gì thế ạ? - À, tôi đang nấu cơm. Mời bác ngồi uống nước, để tôi đi pha trà nhé. - Vâng. Thế bác ở nhà có một mình à? - Tôi ở nhà có một mình thôi. Mời bác uống nước nào. À, tôi còn có cả ít táo trong tủ, để tôi lấy ra mời bác ăn cùng cho vui nhé. - Thích quá, táo là món tôi thích nhất đấy. Bác thật chu đáo quá. Tôi cảm ơn bác. - Có bác đến chơi tôi vui lắm. Bác nhớ thi thoảng sang chơi với tôi nhé. Đấy, hai mẹ con cứ tiếp tục nói chuyện đi. Và bé thấy không, tiếp khách cũng vui nhỉ. Nếu mình không nhút nhát, nếu mình tự tin và cư xử lịch sự, mình sẽ có thêm nhiều người bạn. ♥ Trong câu chuyện trên, bạn Mèo nhút nhát đã chủ động sang chơi nhà bạn Mèo hàng xóm rồi. Không biết hai bạn Mèo sẽ nói chuyện gì với nhau trong lần gặp gỡ ấy nhỉ, bé thử đoán và kể lại cho mẹ nghe nhé. “Này, các bạn đồ chơi ơi, hôm qua mẹ tớ vừa mua cho các bạn một ngôi nhà mới đấy”. “Cái gì, cái gì? Nhà mới á? Có đẹp không?”. “Đẹp lắm. Nhà bằng vải nhé, vừa cao vừa rộng, các bạn nhìn tớ giơ lên cho xem này. Nhà lại còn có cả mấy gian. Gian to tớ dành cho bạn Gấu, bạn Búp bê. Gian nhỏ hơn tớ dành cho bạn Ô tô, bạn Xếp hình. Còn gian bé nhất tớ dành cho bạn Quay, vì bạn ấy bé nhất mà. Các bạn nhìn xem, bên ngoài ngôi nhà còn có vẽ hình một bông hoa màu vàng rực rỡ. Mẹ tớ thật là khéo mua phải không các bạn?”. “Thích thế, thích thế! Mà bạn Na ơi, bạn nhớ cho bọn tớ vào ở đúng gian của mình nhé, bạn đừng quên đấy”. “Ừ, tớ nhớ rồi, các bạn cứ yên tâm”. *** “Na ơi! Na ơi! Sao bạn không cho chúng tớ vào trong nhà, ở ngoài này sợ lắm. Cái lão Chuột lúc nào cũng rình rập tha chúng tớ đi. Đêm qua khi bạn đi ngủ rồi, lão chạy ra, mắt láo liên định gặm bạn Gấu. May mà chúng tớ nấp kín vào góc nhà nên lão đành bỏ đi đấy”. Na tần ngần: “Ừ nhỉ, tớ quên mất. Khi chơi xong, tớ đã định cho các cậu vào nhà mới mà lại quên. Tớ xin lỗi nhé”. “Na ơi! Sao con không xếp đồ chơi vào sau khi chơi xong. Con nhớ nhé. Tất cả đồ chơi phải được đặt gọn gàng. Đầu tiên con thu dọn những đồ chơi nhỏ, đặt vào một góc. Sau đó, con nhặt những đồ chơi lớn hơn cho vào một góc khác. Con cũng nhìn xung quanh chỗ mình chơi xem có vương vãi gì không nhé. Con cúi xuống cả gậm giường xem có đồ chơi nào bị văng vào trong đó không nữa. Xem này, hôm qua, chơi xong, con quên không cất bạn Gấu nên chuột đã gặm mất một túm lông trên lưng bạn ấy đây này”. Na cầm bạn Gấu trên tay xuýt xoa: “Có đau không Gấu ơi? Khổ thân quá. Na xin lỗi nhé. Hôm qua Na chơi xong lại quên không cho Gấu vào nhà. Các bạn đồ chơi ơi, đừng giận Na nhé!”. Ơ sao các bạn im lặng hết thế này. Các bạn đồ chơi ngoảnh mặt. Ai cũng buồn. Ai cũng giận Na. Đã dặn Na phải nhớ thế mà Na lại quên. Chán không cơ chứ. Na ôm từng bạn đồ chơi vào lòng thủ thỉ: “Thôi, Na xin lỗi các bạn. Mẹ cũng nhắc Na nhiều lần rồi mà Na vẫn cứ quên. Nhưng từ bây giờ Na nhất định không quên nữa. Na sẽ xếp các bạn vào nhà sau khi chơi xong. Hôm nay, Na sẽ xếp luôn các bạn vào đây. Và Na sẽ đền cho các bạn một câu chuyện. Nào, các bạn vào đây đi: Gấu này, Búp bê này, Ô tô này, Quay này... còn bạn nào nữa vào hết ngôi nhà này nhé”. Và bây giờ tất cả nằm yên nghe Na đọc truyện. Câu chuyện về một cậu bé yêu quý đồ chơi của mình. Cậu luôn biết cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong. Các bạn đồ chơi nằm yên trong nhà nghe Na đọc sách. Ngoài hiên, nắng lên dịu dàng. Có giọt nắng đậu trên trang sách. Có giọt nắng đậu trên ngón tay của Na như một bông hoa dịu dàng. Những ngón tay ngoan biết thu dọn đồ chơi, biết dọn dẹp nhà. Như thế nắng thành hoa là đúng rồi. Những bông hoa ngoan... ♥ Bé ơi, bé có những đồ chơi gì nhỉ? Bé thích nhất chơi đồ chơi gì nào? Bé hãy nói về một đồ chơi mà bé đang ao ước có được cho mẹ nghe đi! ♥ Bé hãy tưởng tượng về một cuộc nói chuyện giữa các bạn đồ chơi. Chúng than phiền với nhau về người chủ của mình, toàn để đồ chơi bừa bãi rồi còn làm xây xước khiến các bạn đau điếng. Bé có thể rủ mẹ để mẹ cùng diễn lại cuộc nói chuyện ấy nhé. ♥ Ngày mai, mẹ và bé hãy cùng nhau bắt tay làm một ngôi nhà cho các bạn đồ chơi nhé. Đơn giản lắm, mình sẽ lấy một thùng bìa cũ. Bé sẽ dán xung quanh thùng bằng giấy màu, sau đó bé hãy vẽ bất kì hình gì mình muốn lên đó. Mình sẽ đặt thùng đồ chơi ở góc nhà. Mỗi khi chơi xong, bé cho các bạn đồ chơi vào ngôi nhà mới ấy nhé. Giấc ngủ vẫn chưa đến trên mi của bé. Giấc ngủ còn mải chơi lắm. Ban đầu Giấc ngủ cứ nấn ná bên cạnh ti vi. Hôm nay chương trình ti vi hay quá. Có mấy chú gấu ngộ nghĩnh, dễ thương đang nhảy múa. Chúng lại còn nói với nhau những câu buồn cười nữa chứ. Những câu như thế này này: “Này, bạn có chui lọt vào nhà của bạn không?” “Tớ thấy bạn có vẻ lên cân đấy?” “À, không, tớ toàn nằm ngay dưới gốc cây dẻ. Nhà của tớ chính là gốc cây dẻ đó. Ăn xong hạt dẻ tớ nằm lăn ra ngủ, thích ơi là thích”. Thế là Giấc ngủ cứ ngẩn tò te để nghe đoạn hội thoại ấy. Và Giấc ngủ nghĩ sẽ thích thú biết bao nếu vừa ăn lại vừa lăn kềnh ngay tại chỗ. Thế nhưng ti vi đã tắt. Đoạn hội thoại cũng dừng lại giữa chừng. Giờ thì Giấc ngủ lại nấn ná bên mấy bạn ô tô đồ chơi. Bạn ô tô này mới coong nhé. Lại còn điều khiển được nữa. Vừa chạm vào cái nút nhỏ xíu trên điều khiển là ô tô chạy vèo vèo, miệng còn phát ra những tiếng kêu píp píp. Hay quá là hay! Cả một bạn ô tô bé xíu chui trong gậm giường. Giấc ngủ phải nấn ná để đợi đến khi bạn ấy được kéo ra. Chao, người bạn ấy toàn mạng nhện. Nhưng được ra ngoài, khỏi bị bỏ rơi trong ấy là vui rồi. Giấc ngủ cứ tha thẩn mãi. Nhưng rồi ô tô cũng được cất gọn gàng trong hộp đồ chơi. Đồng hồ đã điểm 9 giờ. Giấc ngủ vẫn cố gắng “lang thang” thêm chút nữa. Bên ngoài cửa sổ, mấy vì sao cứ nhấp nháy... Những cơn gió đêm nhè nhẹ, lao xao... Bông hồng ngoài cửa, hoa cúc bên thềm, hoa quỳnh cạnh bể nước, tất cả vẫn đang thầm thì thầm thì. Và Giấc ngủ muốn lắng nghe, lắng nghe... Rồi Giấc ngủ dừng lại ở những trang sách mẹ đọc. ... Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Cậu bé biết nghe lời mẹ nên cứ 9 giờ là cậu bé lên giường đi ngủ. Cậu sẽ gặp một người bạn có tên là Giấc ngủ. Người bạn ấy sẽ đến, đậu trên mi mắt. Mi mắt của cậu từ từ trĩu xuống. Giấc ngủ sẽ ở lại trên mi mắt một đêm. Sáng hôm sau, mặt trời thức giấc. Giấc ngủ lại hòa vào ánh nắng mặt trời, hòa vào giọt sương long lanh đầu cành, hòa vào cơn gió mượt mà. Giấc ngủ đi chơi. Để đúng 9 giờ tối hôm sau lại có mặt ở chỗ đêm qua. Chà, câu chuyện thật hay. Mà hình như là câu chuyện kể về mình. Giấc ngủ không lang thang nữa. Giấc ngủ chạm vào mi mắt cậu bé. Giấc ngủ tìm được chỗ của mình rồi. Mi mắt dần khép lại, như đóng một cánh cửa sổ. Tạm biệt nhé trăng sao. Tạm biệt nhé hương hoa. Tạm biệt nhé những cơn gió đêm miên man trên mặt đường khuya. Mắt trĩu xuống, trĩu xuống... Giấc ngủ đến rồi, đến rồi... Và thế là một ngày đã trôi qua trong êm đềm... Đêm nay, Giấc ngủ sẽ được chu du cùng với những giấc mơ... 1, 2, 3... Giấc ngủ nằm trên mi ngoan hiền. 1, 2, 3... ngủ nào, ngủ nào, Nam ngoan của mẹ ơi... ♥ Bé hãy gọi thầm bạn Giấc ngủ đi nào: Bạn Giấc ngủ ơi, bạn đến đây nào! Bé nhắm mắt rồi nào! Bạn Giấc ngủ ơi! ♥ Mọi lần thì mẹ vẫn hát ru cho bé ngủ đúng không? Nhưng hôm nay, bé làm người lớn nhé, bé hãy hát ru cho mẹ nhé, xem mẹ có ngủ không nào? ♥ Khi bé ngủ, bông hoa ngủ hay thức? Bé thử đoán và nói cho mẹ biết nhé. ♥ Với các bà mẹ, nếu muốn, các mẹ có thể thay bằng câu chuyện của các bé, ví dụ, có bé trước khi đi ngủ thích ăn kẹo mà không đánh răng chẳng hạn, có thể thay bằng chi tiết Giấc ngủ còn kéo “chú sâu” ra khỏi ngôi nhà của các bạn Răng... Các mẹ cũng có thể ghi nhớ những đoạn hội thoại ngộ nghĩnh, buồn cười mà bé thường nói vào ban ngày để thay vào lời thoại của các bạn Gấu ở trên. Thậm chí lồng cả lời nhắc nhở nữa (vì bạn Nam đã mập lại còn thích cứ ăn xong là nằm kềnh nên mình đã cho thêm lời thoại ấy vào đấy, hii). Khi đọc đến đoạn cuối, nên đọc với giọng chậm rãi, ngân nga, như thủ thỉ, thì thầm. Và rồi Giấc ngủ sẽ đến, thật nhẹ nhàng... Hôm nay là sinh nhật Thỏ. Chà chà, cả năm, Thỏ mong nhất ngày này. Sinh nhật vui lắm, được mọi người tặng quà, được ăn bánh gato, được ca hát nhảy múa. Chao ôi, nghĩ đến đã thấy náo nức. Đúng 8 giờ tối có tiếng chuông cửa đầu tiên, boong boong. Thỏ chạy ra ngay, vội đến nỗi suýt vấp cả vào chân bàn. “A, cháu chào bác Thỏ Nâu”. Thỏ nhảy cẫng lên ôm cổ bác. Bác Thỏ Nâu cười hớn hở tay ôm một túi cà rốt tươi ngon. Thỏ mời bác vào nhà, ngồi bên bàn tiệc. Và tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên. Mọi người lần lượt kéo đến. Chẳng mấy chốc đã đầy chật cả nhà. Bố mẹ của Thỏ cứ tất bật chạy đi chạy lại xếp chỗ cho mọi người. Tất cả khách đến dự sinh nhật đều đã ngồi quanh bàn tiệc. Thỏ có vẻ bối rối. Chú ta ngượng ngùng vân vê tà áo. Bố Thỏ phải giục: “Nào Thỏ ơi, ta bắt đầu thôi con!” Bố Thỏ mở đầu bữa tiệc bằng một bài “diễn văn”. Bố lúc nào cũng trịnh trọng như thế: “Kính thưa các cô, các bác, các chú và tất cả bạn bè của bạn Thỏ. Hôm nay sinh nhật bạn Thỏ, cả nhà có tổ chức bữa tiệc mời mọi người đến chung vui. Mong mọi người sẽ dự tiệc vui vẻ. Trân trọng cảm ơn và xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc”. Bố vừa dứt lời, cả bàn tiệc vỗ tay rào rào. Bố dẫn Thỏ đứng lên và giới thiệu: “Thỏ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật con, bố giới thiệu với con từng vị khách quý để con nhớ nhé. Đây là bác Thỏ Nâu. Bác là anh trai của bố. Đây là cô Thỏ Xám, cô là em gái của bố. Còn đây là dì Thỏ Mũi Hồng, dì là em gái của mẹ. Bác Gấu là hàng xóm nhà ta. Có cả bà Sóc là người làng bên cũng đến dự tiệc cùng con nữa...”. Bố cứ lần lượt giới thiệu từng người còn Thỏ thì căng tai để nghe và ghi nhớ. Và rồi đến mục cắt bánh. Chà, Thỏ cảm thấy vô cùng hồi hộp. Mọi người hào hứng giục Thỏ nhắm mắt lại và ước một điều gì đó rồi mới thổi nến. Thỏ nhắm mắt và nghĩ: Ước gì nhỉ? Có thể mình sẽ ước cho tai dài thêm giống bác Thỏ Tai Dài đẹp trai nhất nhà. Hay mình sẽ ước năm nay được ăn thật nhiều cà rốt. Hay mình sẽ ước học thật giỏi, hát thật hay... Nhiều quá. Bỗng Thỏ chợt nghĩ đến cái lưng đau của mẹ. Dạo này mẹ hay bị đau lưng. Phải rồi, Thỏ sẽ ước cho lưng mẹ khỏi đau, mẹ đau thì thương lắm. Thỏ lẩm nhẩm điều ước trong đầu và mở bừng mắt, thổi nến trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Thỏ lễ phép chia bánh cho từng người. Ai cũng khen Thỏ đúng là thêm một tuổi nên ngoan quá. Trong không khí vui vẻ, Thỏ còn đọc một bài thơ do mình tự sáng tác để tặng mọi người: Mong chờ sinh nhật Được gặp bạn bè Được ăn bánh kem Được chơi thỏa thích. Bạn là Chim Chích Là chú Chim Sâu Là chị Sóc Nâu Là anh Sáo Sậu. Tính hơi hậu đậu Hay vấp hay quên Chẳng chịu ngồi yên Chạy chơi khắp chốn. Giờ sang tuổi mới Rồi sẽ ngoan nhiều Học tốt bao điều Mẹ cha khuyên bảo. Ôi bài thơ chẳng hay chút nào thế mà mọi người vỗ tay rần rần. Bố mẹ lại còn đến ôm và thơm tíu tít lên má nữa chứ. Ngại quá đi nhưng mà cũng vui quá đi. Sau đó, Thỏ lễ phép xin phép các cô bác, các chú được rủ đám bạn ra ngoài sân chơi. Vì nếu không các bạn làm ồn sẽ ảnh hưởng đến người lớn. Ai cũng nhìn Thỏ âu yếm. Bố mẹ thì cứ nắc nỏm: “Đúng là cậu chàng nhà ta lớn thật rồi!”. Thỏ nhảy chân sáo. Các bạn đang đợi ngoài bãi cỏ xanh kia. Đúng là thêm một tuổi, mọi điều có vẻ thú vị hơn. Chà chà, quả là sinh nhật đáng nhớ! Các bạn ơi, chờ tớ nào! ♥ Bé ơi, sinh nhật bạn Thỏ vui quá nhỉ. Còn bé, bé muốn sinh nhật mình sẽ tổ chức như thế nào? Bé định sẽ mời những ai? Bé muốn được tặng quà gì nhân ngày sinh nhật nào? ♥ Bạn Thỏ ngoan quá, bạn biết dành điều ước cho mẹ của mình, cho lưng của mẹ khỏi đau. Nếu được dành điều ước cho mẹ mình, bé sẽ ước gì, hãy nói với mẹ cho mẹ vui nhé. ♥ Bé có biết cách làm thiệp mời sinh nhật không? Đơn giản lắm, bé chỉ cần lấy một tờ giấy màu rồi vẽ hình lên đó, bất kì hình nào mình thích, ví dụ như quả bóng bay, hoa lá, ông mặt trời. Rồi sau đó bé vẽ người được mời nữa, cạnh đó là một cái bánh gatô. Thế là xong cái thiệp mời rồi. Bé thử làm để khi nào tổ chức sinh nhật còn đi mời mọi người nhé. ♥ Bé ơi, bé có thuộc bài thơ nào để có thể biểu diễn trong tiệc sinh nhật của mình như bạn Thỏ không? Hãy biểu diễn thử cho mẹ và bố xem, bé nhé. Trong một căn nhà nhỏ có một chú chó đốm, tên chú là Ken. Cậu chủ của Ken là Na. Na có dáng người bụ bẫm, mái tóc lúc nào cũng xù lên như nhím. Na lại còn có cả một vết sẹo trên trán, dấu vết của lần ngã lúc bé xíu nữa. Na và Ken rất thân thiết với nhau. Mỗi lúc Na ngồi chơi, Ken đều ngồi cạnh. Nhưng quả thực những trò chơi của Na thì Ken không thích tẹo nào. Na thích chơi ô tô. Cậu cứ bày hết ra đất và ngồi tỉ mẩn “lái” từng chiếc. Thi thoảng hứng chí, cậu cho ô tô đâm cả vào chân của Ken làm chú ta giật bắn cả mình. Những lúc như thế, Na đều cười như nắc nẻ và vuốt bộ lông của Ken rồi nói: “Xin lỗi cậu nhé, tớ lái xe chưa được cừ lắm”. Nhưng giá như Na chỉ có những bạn ô tô nho nhỏ như thế, đằng này... Hôm ấy, bố Na đi công tác về. Như mọi bận, Na và Ken xô nhau chạy ra đón. Đứa nào cũng tranh xem ai sẽ là người ôm được bố nhanh nhất. Và bố Na xuất hiện cùng với một anh bạn ô tô. Chao ôi, anh bạn ô tô này không biết người đâu mà cao to thế! Khéo mà cao bằng Ken luôn ấy chứ. To đến nỗi Na có thể dễ dàng ngồi lọt vào trong. Khỏi phải nói, Na sung sướng đến mức độ nào. Cậu ta ôm choàng lấy cổ bố rồi nhảy ụp vào lòng anh bạn mới. Kể từ phút ấy, Na hầu như quên béng mất là trên đời mình còn có người bạn tên là Ken. Lúc lái xe, mắt cậu lấp lánh niềm vui. Cậu hát vang cả nhà. Cậu bóp còi xe inh ỏi. Ken ngồi xa xa chờ đợi. Thi thoảng, Ken đến gần, ngó hẳn vào trong, chạm mũi mình vào Na. Giá như mọi lần thế nào Na cũng đưa tay ra vuốt vuốt, nhưng lần này, Na vẫn đặt tay vào vô lăng xe, chả hề để ý đến Ken. Ken buồn lắm... Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Na dặn bố đặt chiếc ô tô ngay sát chân giường để sáng mai khi tỉnh giấc là có thể thấy được bạn ô tô luôn. Ken nằm ngoài cửa, gió mát trăng thanh mà lòng Ken thì buồn quá đi thôi. Sáng mai khi tỉnh dậy, Na sẽ chẳng hỏi Ken xem cậu ngủ có ngon không, hai đứa sẽ chẳng ra ngoài vườn tưới cây như lời mẹ dặn và cũng chẳng ra chợ cạnh nhà ăn bún nữa. Na sẽ chỉ chơi với anh bạn Ô tô mới mà thôi. Cây lá ngoài vườn xào xạc. Ken nằm gối lên bệ cửa. Chao ôi sao mà vắng lặng đến vậy. Ken nhìn bạn Ô tô mới. Anh ấy cũng đang ngủ. Xì, người đâu đến cái dáng ngủ cũng khó ưa. Ken nghĩ thầm. Đã thế lại còn chen ngang vào tình bạn của mình nữa chứ. Và Ken nảy ra một kế hoạch... Chuyện dừng lại ở đây đã vì bạn Ken còn phải suy nghĩ về kế hoạch của mình. Nam ngủ đi nhé! ♥ Bé thử vẽ lại Ken. Bé nói cho mẹ biết xem bé thích bạn Ken có màu gì? Liệu có thể có một bạn chó có màu đỏ được không nhỉ? Tại sao lại không? Bé cứ thử tô màu đỏ, màu vàng, màu cam đi, bất cứ màu gì bé thích ấy. ♥ Bé vẽ một bạn Ô tô nhỏ và một bạn Ô tô lớn. Bé nghĩ xem bạn Ô tô lớn liệu có phải chỉ có 4 bánh không, hay nhiều hơn? Hai bạn Ô tô này có tất cả mấy bánh? ♥ Liệu bạn Na sẽ nói gì với bố khi nhận được bạn Ô tô mới nhỉ? Và đố bé biết, bố bạn Na nói gì? ♥ Hình như bố hơi chiều bạn Na quá khi mua hẳn cái ô tô to, bé có nghĩ như vậy không? ♥ Và theo bé, kế hoạch của Ken sẽ là gì? Ken suy nghĩ rất lâu về kế hoạch của mình. Chà, nó có vẻ tuyệt thật nhỉ. Đơn giản thôi, Ken sẽ đẩy anh bạn Ô tô kia vào nằm trong gậm giường. Còn Ken, Ken sẽ thay vào vị trí ấy. Và sáng mai tỉnh dậy, Na sẽ chẳng nhìn thấy bạn Ô tô. Bạn ấy sẽ quên và ngay lập tức, bạn ấy chỉ nghĩ đến người bạn cực đáng yêu và thân thiết của mình, đó là Ken mà thôi. Đã rất nhiều lần, bạn Na bỏ quên những người bạn đồ chơi của mình. Ken biết lắm chứ. Bạn ấy đã bỏ quên bạn Giỏ xách ngoài công viên, ngay trên cái đống cát ấy. Bạn ấy bỏ quên bạn Bút chì trên ghế đá ở buổi học vẽ ngoài trời. Bạn ấy cũng bỏ quên bạn Mũ lưỡi trai trên tàu điện nữa chứ. Mẹ bạn ấy chẳng nhắc mãi về việc này. Và còn nhiều lần như thế nữa. Thế nên, lần này, nếu không nhìn thấy, có thể bạn ấy cũng sẽ quên. Hoặc có khi bạn ấy cũng đi tìm nhưng chỉ một lát rồi thôi. Ken sẽ gạ Na ra ngoài công viên. Ừ, mình sẵn sàng chạy hoặc để bạn ấy ngồi trên lưng, như kiểu lúc bạn ấy ngồi trong lòng bạn Ô tô ấy nhỉ. Ken tự thưởng cho những ý nghĩ cực thông minh của mình bằng việc khẽ lấy chân gại gại vào tai, như cách mà Ken vẫn thường làm. Tuy nhiên, làm thế nào để đẩy bạn Ô tô vào trong gậm giường nhỉ. Khó phết đấy. Bạn ấy to và cồng kềnh thế kia cơ mà. Không sao, bạn ấy đang ngủ say. Ken sẽ lấy hết sức ủn vào cạnh người bạn ấy. Bạn ấy không chạy được đâu. Ken suy nghĩ lung lắm. Và kìa, thi thoảng trong cơn mơ, Na lại quờ tay ra tìm bạn Ô tô làm Ken lại càng quyết tâm. Bỗng đâu, trong đêm thanh vắng mơ hồ vang lên tiếng sột soạt. Tiếng sột soạt càng lúc càng to. Ken giương tai, mắt mở to trong đêm tối. Ken định cất tiếng gọi mẹ Na nhưng cậu đã phát hiện ra “thủ phạm” của tiếng sột soạt ấy: Một đàn chuột đang âm thầm nối đuôi nhau vào nhà. Chúng rích rích gọi nhau và bỗng một con cất tiếng: “Chà chà, anh em ơi, hôm nay có một cái bếp mới nhé!” “Đâu đâu?” Cả bọn nháo nhác hỏi nhau. “Kia kìa, bếp nằm ngay dưới chân giường í. Trong đó có nhiều bánh lắm”. Chúng chỉ cho nhau. Và “cái bếp” mà chúng chỉ đó chính là thân hình của bạn Ô tô. Thì ra, chiều nay vì mải chơi quá nên bạn Na khi được bố cho bánh đã mang vào trong lòng bạn Ô tô vừa ngồi ăn vừa lái xe. Lúc đi ngủ, bạn Na cũng quên, để lại nguyên cả một túi bánh trong đó. Và thế là anh bạn Ô tô đẹp trai bị lũ chuột biến thành cái bếp. Chúng bắt đầu nhảy lên thành ô tô. “Oái oái, cái gì thế này?” Anh bạn Ô tô choàng tỉnh. Anh kêu lên hoảng sợ. “Cho đáng đời! Cho biết mặt!” Ken lầm bầm. Lũ chuột không màng gì đến tiếng kêu của Ô tô. Chúng nhảy thoắt vào bên trong. Chúng nhún nhảy trên chiếc ghế phía trước. Có con còn leo lên cả vô lăng. “Đừng, đừng làm thế, xước hết cả mình tôi bây giờ!” Bạn Ô tô kêu lên đầy đau khổ. Nhưng một con chuột bỗng phát hiện ra sợi dây nối nằm trong bụng bạn Ô tô. Nó hét lên: “Mì này các cậu ơi! Ngon lắm!”. Cả lũ chuột nhao nhao. “Mì Ý hả, mang ra đây chúng ta mở tiệc. Ăn mì Ý với bánh bích quy thì ngon tuyệt”. Ối, nếu bị cắn sợi dây đó chắc anh bạn Ô tô đau lắm. Đã có lần Ken bị cậu bé hàng xóm ngỗ nghịch cầm một túm lông mà nhổ nên Ken hiểu cảm giác ấy. Ken thoáng chần chừ. Nhưng khi bạn Ô tô kêu lên: “Ôi, đau quá, đau quá!” thì Ken không thể ngồi yên. Ken phóng tới, chân giẫm lên thành ô tô. Lũ chuột đang tưng bừng mở hội thoáng thấy bóng Ken thì la hoảng lên: “Ối, ối, cảnh sát đấy bọn mày ơi!”. Chúng hò nhau chạy, để lại một bãi chiến trường đầy vết chân chuột. Ken gừ lên một tiếng để cho chúng chạy toán loạn. Bạn Ô tô xuýt xoa: “Ôi, bạn xuất hiện đúng lúc quá! Tớ cảm ơn bạn!” Ken ngoảnh mặt, lầm bầm: “Không có gì!”. Rồi Ken lại ra cửa lặng lẽ ngắm trăng và quên hẳn kế hoạch của mình. Sáng hôm sau Na dậy và việc đầu tiên, tất nhiên rồi, Na tìm đến anh bạn Ô tô của mình. Na ân cần: “Ô tô ơi, bạn ngủ ngon chứ! Ồ người bạn sao lắm vết xước thế này? Ái chà, chắc bọn chuột tấn công bạn phải không? Và tớ nghĩ ra rồi, chính Ken đã giải thoát cho bạn đúng không, còn có cả vết chân của Ken in lên đây này. Ken ơi, hôm nay mình ra công viên chơi nhé. Ken sẽ chạy theo Na và Ô tô, thi thoảng, Na sẽ cho Ken ngồi lên để bạn Ô tô chở đi nhé”. Na quay sang gọi to. Chao ôi, Ken vui lắm! Có thế chứ, Na không hề quên mình. Mình, Ô tô và Na sẽ là những người bạn thân thiết. Trông cái điệu bộ anh bạn Ô tô nháy mắt với mình đủ biết là anh ta cũng có vẻ là tay chơi được. Nắng lên, hoa và lá sáng bừng trong nắng. Ken thảnh thơi ngồi ngắm Na và Ô tô đang lượn từng vòng. Ơ kìa, hình như có con bướm vàng đang bay theo. Và Ken thấy lòng mình cũng lấp lánh như hoa và bướm. ♥ Bạn Ken trách bạn Na là hay để quên đồ, bé nhớ xem mình có khi nào để quên đồ vật gì đó ở đâu không? Bé ơi, các bạn đồ vật bị để quên chắc cũng buồn lắm nhỉ. ♥ Vì Na ăn bánh xong mà không dọn dẹp nên chút nữa thì bạn Ô tô bị biến thành cái bếp, làm mồi cho lũ chuột. Bé nhớ ăn xong phải dọn dẹp giúp mẹ đấy. Chúng ta cùng thực hiện ngay sau bữa ăn nhé. Bé sẽ cất đồ vào tủ lạnh, lau bàn ăn, nhặt cơm rơi trên nền nhà. Bé chắc chắn sẽ làm tốt nhỉ. ♥ Bé thử nghĩ xem, tại sao bạn Ken lại vui khi nhìn thấy Na và Ô tô chơi với nhau, trước đó, Ken còn không thích khi thấy Na chỉ chơi với Ô tô cơ mà. ♥ Bé có sợ chuột không? Thế bé sợ con gì nhất? Bé hãy nói bí mật ấy cho mẹ đi. ♥ Bé thử miêu tả lại đoạn hồi hộp nhất khi bạn Ô tô bị lũ chuột tấn công cho mẹ nghe nhé. Nghe xong chắc mẹ cũng còn thấy sợ nữa ấy chứ, bé nhỉ. Mấy ngày nay, bạn bè trong lớp Na cứ tranh luận mãi về việc: “Liệu ông già Noel có thật hay không?” Thật là buồn hết sức. Sao các bạn lại có thể đặt câu hỏi mà đương nhiên là đã có câu trả lời rồi cơ chứ: Thật, ông già Noel chắc chắn là có thật. Nếu không, làm sao ông có thể biết tất cả những điều mà Na đã viết trong thư, thậm chí cả những điều Na mới chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chưa viết ra. Thế nhưng bạn Hùng thì lại khẳng định: Ông già Noel chính là bố bạn í. Bằng chứng là ban đêm, bạn í hé mắt ra thì thấy bố lôi quà từ trong bao nilon ra và đặt lên đầu giường. Chắc chỉ là bạn ấy ngủ mơ thôi. Nhưng thật khó để có thể chạy đến nói với bạn ấy một câu thật rành rọt: “Bạn ngủ mơ đấy, ông già Noel là hoàn toàn có thật. Bạn không thấy là ông già có thể thực hiện được mọi mong muốn của mình à, người bình thường không làm được như vậy đâu”. Chỉ có thế thôi mà thật khó. Na mệt mỏi, tựa đầu vào tường. Bỗng nhiên, Na nghe thấy một lời chào thân thiện: “Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu”. Gì thế này, trước mắt Na xuất hiện một người mặc quần áo như kiểu thủy thủ mặt trăng. À không phải, như kiểu siêu nhân ấy chứ. Hai cánh tay của ông ta dài quá cỡ, gần chạm đến đầu gối. Trên đầu, ông ấy đội một cái mũ màu nâu có chỏm nhọn hoắt. Na cứ nhìn chằm chằm mà quên cả trả lời. Người đàn ông mỉm cười, vỗ vào vai Na và nói: “Mời cậu lên tàu, chúng tôi sẽ đưa cậu đến Bắc Cực. Cậu sẽ được gặp ông già Noel và cậu sẽ làm cho các bạn trong lớp, nhất là bạn Hùng hiểu rằng, ông già Noel là có thật. Còn nữa, con tàu của chúng tôi sẽ đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, thế nên, khi nó đưa cậu trở về, cậu vẫn còn kịp ăn bữa tối và mẹ thì sẽ không thể nào biết được đâu”. Na mở tròn mắt. Giọng nói của người đàn ông rõ ràng và ấm áp, ánh mắt tin cậy. Liệu có nên lên con tàu không nhỉ? Na rụt rè: “Thế lấy gì làm chắc chắn là con tàu sẽ đưa cháu đi gặp ông già Noel ạ?” Người đàn ông mỉm cười, rút trong túi ra một tấm thẻ. Ái chà, trong thẻ là hình ông ấy chụp cùng với ông già Noel trên ngọn núi tuyết. Na reo lên: “Bắc cực, phải rồi, ông già Noel ở Bắc cực. Bác ơi, bác cho cháu đi ngay nhé!”. Người đàn ông cười thật to rồi chỉ cho Na nơi con tàu đã đợi sẵn. Ôi chao, tàu gì mà lại khác lạ thế này. Cả thân tàu được sơn màu đỏ, đầu tàu nhọn hoắt như thanh kiếm và tàu chỉ có một toa duy nhất. Na chạy đến sờ thử lên thân tàu. Nó ấm sực, y như cảm giác sờ vào bàn tay bố giữa ngày đông. Na mỉm cười nhìn người đàn ông: “Cháu lên được chứ ạ?” “À, tất nhiên rồi, anh bạn. Mà nhớ gọi ta là Pitơ nhé. Ta là người lái tàu kiêm phụ tá của ông già Noel”. “Vâng, cháu cảm ơn bác Pitơ!” Na hét to. Ngay cả lúc vui, bạn ấy vẫn không quên nói lời cảm ơn. Bác Pitơ nheo mắt, gật gật đầu. Bác dặn: “Nào, cháu thắt dây an toàn vào, tàu sẽ phóng cực nhanh”. Nhưng cháu không cần nhắm mắt vào đâu, cháu cứ mở mắt để xem cảnh vật sẽ lần lượt vút qua mình nhanh thế nào. Na phấn khích quá, cậu muốn nhảy lên. Nhưng dù gì đây cũng là trên tàu. Mà mẹ thường dặn, đã lên tàu xe là phải ngồi yên. Na thắt dây an toàn. Con tàu bắt đầu rung nhè nhẹ. Bác Pitơ nói lẫn trong tiếng gió: “Nắm tay vào thành tàu, chúng ta bắt đầu nhé!”. Na mở to mắt, con tàu lướt êm như một chú cá kình giữa đại dương. Gió thổi tung tóc bay lồng lộng. Na nhìn thấy cảnh vật vùn vụt, vùn vụt. Tất cả nhòa đi, chỉ thấy một màu trắng. “Aaaaaa!” Na reo to! Bác Pitơ mỉm cười nói và cũng hét lên: “Vui khôngggggg!” “Vuiiiiii ạ!” Na hét đáp trả lời bác... Bác Pitơ ghì chặt tay lái, người cúi rạp xuống, chiếc đuôi áo của bác tung bay phần phật. Rồi bác ngoái lại đúng lúc Na đang thích thú nhìn ra ngoài. “Bác sẽ đi chậm lại để cháu có thể nhìn cảnh vật rõ hơn nhé”. Bác vặn nhẹ tay ga, con tàu lắc nhẹ êm êm. Bác chỉ ra ngoài: “Nào, cháu thấy chưa, đó là khu rừng lớn nhất thế giới đó”. Ái chà, Na nhìn ra ngoài và cái gì thế kia? Một con sư tử đang đi lại thong dong. “Á, cháu sợ quá bác ơi!”. Bác Pitơ động viên Na: “Đừng sợ! Con tàu của chúng ta vô hình. Nghĩa là chỉ có chúng ta nhìn thấy cảnh vật chứ không ai thấy chúng ta”. “Ối ối!” Na kêu lên đầy vẻ thán phục và kinh ngạc. Nhưng mà Na rất tự hào được ngồi trên con tàu như vậy. Kìa, một đàn lợn rừng đang đi ra phía bìa rừng. Con đi đầu có vẻ như là con lợn mẹ. Chúng dừng lại, nghe ngóng rồi bỗng nhiên bỏ chạy. Bác Pitơ giải thích: “Chắc chúng ngửi thấy mùi của sư tử nên bỏ chạy đấy. Các con vật có bản năng sinh tồn rất tốt. Chúng biết tự bảo vệ, biết chạy trốn, biết đấu tranh để giành sự sống. Tìm hiểu về loài vật sẽ có nhiều điều thú vị lắm cháu à”. Na gật gù: “Bác nói y như... bố cháu”. Bác Pitơ cười to: “Cháu đúng là ông cụ non. Nào, bác cháu mình lại cùng tăng tốc, phải thật nhanh mới gặp được ông già Noel”. “Vâng, vâng! Vậy bác phóng thật nhanh đi ạ!”. Bác Pitơ kéo tay ga, tàu lại phóng nhanh vun vút. Bỗng nhiên, tàu đứng khựng lại. “Ơ, sao thế nhỉ?”. Bác Pitơ cười to: “Không sao đâu anh bạn, đơn giản là chúng ta đến nơi rồi”. “Ôi đến nơi thật rồi ư?” Na ngỡ ngàng nhìn ra xung quanh, chao ôi mênh mông là tuyết trắng. Đúng là Bắc cực có khác. Bác Pitơ bước xuống, choàng cho Na một cái áo lông dày ụ. Bác dặn: “Cháu mặc vào nhé, nếu không sẽ lạnh lắm đấy”. Mải nhìn, bây giờ Na mới thấy lạnh thật. Răng Na va vào nhau cầm cập nghe như gảy đàn. May mà có cái áo bác Pitơ khoác cho. Mà bác ân cần y như... bố Na vậy. Ở nhà mỗi lần Na lạnh, thế nào bố cũng lấy giúp Na cái áo khoác treo ở góc tủ. Na bước chân xuống tàu. Chân Na chạm vào lớp tuyết mềm xốp. Lần đầu tiên Na biết thế nào là tuyết. Na bốc một nắm tuyết nhỏ lên lòng bàn tay. Chao ôi là lạnh, là buốt nhưng mà tuyệt lắm. Bác Pitơ bảo: “Cháu sẽ còn được chơi tuyết thỏa thích còn bây giờ mình sẽ đi đến gặp ông già Noel trước đã”. Ôi tim Na đập thình thịch. Thế là cũng đến giây phút ấy. Na nhảy cẫng lên. Bác Pitơ dặn: “Khi gặp, cháu cứ nói chuyện với ông già Noel thật thoải mái nhé. Nếu muốn hỏi ông điều gì thì cứ hỏi, đừng ngại nhé”. “Dạ vâng ạ”. Na líu ríu trả lời. Bác Pitơ dẫn Na đến trước cửa một ngôi nhà. À không phải, một dãy nhà thì đúng hơn. Nhà làm bằng tuyết trắng xóa. Cả những ống khói cũng bằng tuyết. Phía bên trái nhà, một đàn tuần lộc dễ đến hơn trăm con đang đứng chờ. Con nào con nấy trông hiền thật là hiền. Na đã được nghe mẹ kể về sự tích của những chú tuần lộc này nên lại càng thấy yêu chúng hơn. Nhìn thấy Na, chúng ngoe nguẩy tai chào đón. Na giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy lại. Phía bên phải nhà, một núi quà cao chất ngất. Na ngước mắt, ngẩng cổ mãi mới nhìn thấy hết. Ái chà chà, không biết quà cho Na nằm ở chỗ nào. Bỗng nhiên, Na nghe thấy tiếng ồm ồm cất lên sau lưng: “Chào cháu!” Na giật mình quay lại. Và trời ơi: Là ông già Noel! Ông không khác so với hình dung của Na. Vẫn là bộ quần áo đỏ, râu dài trắng muốt và đặc biệt là cái nheo mắt “chỉ có ông già Noel mới có”. Na mừng quá, Na cứ đứng ngẩn tò te khiến ông già Noel bật cười. Ông chìa tay ra và nói: “Chào anh bạn, chào mừng anh bạn đến với vương quốc của chúng tôi”. Na khe khẽ đặt bàn tay của mình vào tay ông già Noel, tủm tỉm cười. Ông ôn tồn hỏi: “Thế nào anh bạn, đi đường có mệt không? Bây giờ ta sẽ dẫn cháu đi thăm quan xung quanh nhé”. Na thì thầm khe khẽ: “Dạ vâng ạ”. Lạ thế, Na cứ tưởng gặp ông, Na sẽ mừng rỡ reo ầm lên. Nhưng Na xúc động quá nên chỉ nói được mấy câu rất nhỏ. Nhưng ông già Noel chẳng lấy làm phiền vì điều đó. Chắc hẳn ông đã quen với nhiều bạn cũng bỡ ngỡ như Na. Ông nắm tay Na và dắt đi. Vừa đi ông vừa chỉ: “Đây, cháu nhìn đi, đây là xưởng sản xuất bánh kẹo. Có rất nhiều bạn nhỏ muốn quà là bánh kẹo nên ta phải có một xưởng riêng. Có những chú ong thợ chuyên hút mật đến để ngào thành đường, sau đó, các ông già Noel khác sẽ tạo thành bánh. Cháu có muốn thử không?”. Tất nhiên là Na không từ chối. Na chấm tay vào lọ mật đang chạy vòng vòng quanh dây chuyền. Ngọt lừ. Na cứ mút mút tay mãi làm mấy chú ong thợ nhìn Na khúc khích cười. Mùi bánh kẹo thơm quá, Na cứ muốn nán lại mãi nhưng ông già Noel bảo: “Cứ đi đi cháu, còn nhiều điều thú vị lắm”. Tiếp theo xưởng sản xuất bánh kẹo là xưởng sản xuất búp bê. Chả là các bạn nữ thích quà là các em búp bê mà. Ôi! Không biết bao nhiêu em búp bê nằm, ngồi, đứng, mỗi em một dáng vẻ, một bộ váy khác nhau. Ông già Noel giải thích, sẽ có những chị kiến phụ trách việc khâu, những anh xén tóc phụ trách việc cắt vải... cứ thế cả xưởng sản xuất ngày đêm mới đủ cung cấp quà cho các bạn gái. Na nghe thấy tiếng hát cất lên từ góc xưởng: “Là lá la/ Xin chào các thiên thần/ Chúng tôi đang đến đây/ Làn tóc đen như mây/ Nụ cười xinh rạng rỡ/ Chúng tôi không bỡ ngỡ/ Quen bạn từ lâu rồi/ Ông già Noel biết/ Tôi là người bạn cần”. Na ngẩn người nghe. Ông già Noel mỉm cười nói: “À, đấy là bài hát tặng các bạn búp bê để khi gặp chủ mới của mình, các bạn búp bê có thể hát tặng luôn ấy”. Na buồn cười lắm, chắc hẳn các bạn nữ sẽ thích mê lên ấy chứ. Nhưng mà Na, Na thích đồ chơi khác cơ. Như hiểu ý Na, ông già Noel chỉ tay về phía xa xa. A đúng rồi, đó là xưởng sản xuất ô tô đồ chơi. Na chạy một mạch đến đó. Không phải là một xưởng mà cả một rừng ô tô thì đúng hơn. Có tất cả những loại mà Na mơ ước. Chao ôi, cả những ô tô mà ngày thường Na chỉ đứng nhìn ao ước qua khung kính của cửa hàng. Na biết là chúng rất đắt nên không dám đòi mẹ mua. Bây giờ thì Na có thể sờ tận tay. Những ông già Noel khác khi thấy Na sờ và không ngớt lời tấm tắc khen thì buồn cười lắm. “Rồi cháu cũng sẽ nhận được một ô tô đồ chơi mà cháu ao ước”, ông già Noel nháy mắt nói với Na. Sau xưởng sản xuất đồ chơi, ông còn dẫn Na đi thêm nhiều xưởng nữa. Chỗ nào cũng vô cùng thú vị, cũng hấp dẫn, cũng khiến Na say mê. Đúng là lạc trong vương quốc đồ chơi thật không có gì thú vị bằng. Kết thúc chuyến thăm, ông già Noel nói: “Thế nào cậu bé, cậu có thích không? Giờ đã đến lúc cậu quay về nhà rồi. Nhớ nghe lời mẹ, chăm ngoan và sang năm, chúng ta lại đến đón cậu du hành tới Bắc cực xa xôi nhé”. Na dạ to và cảm ơn ông già Noel. Bây giờ, sau một thời gian đi chơi cùng ông, Na không còn ngượng nghịu nữa. Na ôm ông và thơm lên chòm râu dài. Na tạm biệt ông để trở về nhà. Trước khi về, ông tặng Na một chiếc ô tô nhỏ xíu, đặt vừa trong lòng bàn tay Na. Na lại trèo lên chuyến tàu tốc hành với người lái tàu vui tính và tốt bụng. Chuyến tàu êm ru nhẹ lướt. Bây giờ cảnh vật hai bên đường đã quen thuộc hơn. Còi tàu reo vui náo nức trên khắp mọi nẻo đường. Chẳng mấy chốc, căn nhà của Na đã hiện ra trước mắt. Kia rồi, mẹ đang lúi húi nấu ăn trong bếp và bố thì đang đọc báo. Mới xa có một buổi thôi mà Na cảm thấy nhớ bố mẹ lắm rồi. Na ríu rít cảm ơn bác lái tàu và chạy ùa vào nhà. Mẹ và bố ôm Na thật chặt. Chắc bố và mẹ không biết được là Na vừa có một chuyến du hành kì diệu thế nào đâu. Na nắm chặt cái ô tô nhỏ xíu mà ông già Noel tặng trong tay. Chiếc ô tô cứ ấm lên, ấm lên. Và Na khe khẽ nở nụ cười tươi tắn... ♥ Bé ơi, được du hành đến xứ sở của ông già Noel thật là tuyệt vời bé nhỉ. Bé có mong muốn được du hành như bạn Na không? Bé thử nghĩ xem chuyến tàu chở bé đến với xứ sở kì diệu ấy sẽ như thế nào? ♥ Khi gặp ông già Noel bé sẽ nói gì với ông? ♥ Có một bạn nhỏ đã sáng tác bài thơ về ông già Noel như thế này này: Ông râu dài Trắng như cước Khi ông bước Quà leng keng. Nào gấu bông Nào công chúa Rồi tàu thủy Rồi máy bay. Thật là hay Nhiều quà quá Ông thơm má Và đặt quà Bên gối êm. Bé nào biết Khi tỉnh giấc Ông đi rồi Đi khắp nơi Trên Trái đất... Chà, hóa ra làm thơ cũng dễ bé nhỉ. Bé thử làm một bài thơ về ông già Noel hoặc nói về bất kì điều gì bé thích rồi đọc thầm cho mẹ nghe nhé. Chắc là mẹ sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Na thích chơi với điện thoại của mẹ. Na thích lắm í vì mở điện thoại ra có bao nhiêu điều thú vị. Này nhé, Na sẽ chơi trò câu cá. Mỗi hôm Na lại câu được nhiều hơn hôm trước. Na sẽ chơi trò xếp hình. Từng hình, từng hình lần lượt rơi xuống. Phải khéo điều khiển lắm í chứ, nếu không thì sẽ “game over” luôn. Thế mà mẹ lại cứ không thích cho Na chơi điện thoại. Mẹ nói chơi điện thoại nhiều thì hại mắt và còn nữa, nếu chơi điện thoại nhiều thì con sẽ bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời khác. Cơ hội gì nhỉ, Na chẳng nghĩ ra đâu. Sáng hôm ấy, vừa tỉnh dậy mẹ đã rủ: “Na ơi, hôm nay mẹ với con sẽ đi chơi nhé”. “A, thích thế! Thích thế!” Na reo lên. “Ừ, mẹ và Na sẽ đi bằng ô tô. Na sẽ được chơi ở một nơi có nhiều cảnh vật đẹp lắm. Giờ thì Na tự chuẩn bị đồ đi nhé”. Na nghe thấy thế, ào dậy ngay. Na vào lấy nước đánh răng rửa mặt. Cậu còn tự mỉm cười với mình trong gương. Chà chà rõ là bảnh trai. Na chạy ra ngoài nhà với tay lấy chiếc ba lô mẹ đã để dành riêng cho Na mỗi dịp đi chơi. Na mở ba lô ra. Ối trời lần trước đi chơi về Na chưa dọn ba lô, vẫn còn cả một cái vỏ chuối bỏ quên đây này. Cái vỏ chuối thâm đen lại, nhìn sợ lắm. Na nhón tay nhặt cái vỏ chuối vứt vào sọt rác. Nếu mẹ mà biết là mẹ sẽ không vui đâu. Na lau lại ba lô và xếp đồ. Mình sẽ mang theo gì nhỉ. À đúng rồi, mấy cái kẹo để ăn dọc đường này, một hộp sữa và cuốn sách Chú mèo tí hon nữa. Không biết đã đủ chưa nhỉ. Mẹ Na dặn với vào: “Na ơi, con nhớ mang theo một bộ quần áo phòng lúc con chơi quần áo bị dây bẩn. À, cả chiếc khăn lau nữa nhé. Còn mẹ, mẹ mang gì? Na ơi, Na gợi ý giúp mẹ đi”. “À”, Na cười tít mắt. “Mẹ mang chai nước này, mẹ mang hoa quả này. Và mẹ nhớ mang cả một thỏi son nữa vì thế nào cũng có lúc mẹ tô lại son môi trước khi chụp ảnh”. Hai mẹ con đều cười to vì phát hiện của Na. Xong xuôi, hai mẹ con ra xe. Lên xe, Na líu lo hỏi mẹ về nơi mình sắp đến. Nhưng chỉ hỏi mấy câu, Na nhớ ngay ra cái điện thoại. Na dè dặt: “Mẹ ơi, mẹ cho con mượn điện thoại để con chơi trò chơi mẹ nhé”. Mẹ ngần ngừ rồi cũng rút điện thoại cho Na. Và thế là Na lại bắt đầu với trò câu cá. “Na ơi, nhìn xem kìa, có mấy chú cò đang đậu trên những thửa ruộng trước mặt, mà Na đã bao giờ nhìn thấy cò chưa nhỉ? Na có biết mẹ vẫn hát ru Na bài hát Con cò không?”. “Na ơi, có cả một đàn trâu đang gặm cỏ kìa. Đố Na biết con trâu có bơi được không?”. “Na ơi, Na có nhìn thấy chú chim sẻ đang đậu trên hàng dây điện đằng kia không? Sao chúng không sợ điện giật con nhỉ?”. “Na ơi...”. Ôi mẹ hỏi nhiều thế. Mà câu hỏi nào của mẹ cũng thú vị. Na cứ ngẩn người ra để nghe và trả lời nên mấy lần bị thua các trò chơi đang chơi dở trên điện thoại. Thế nên để tập trung nhìn và trả lời câu hỏi của mẹ, Na trả lại điện thoại cho mẹ... Hai mẹ con cứ tíu tít hỏi nhau rồi giải đáp, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm tham quan. Chao ôi, trước mặt Na là một hồ nước mênh mông. Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cá quẫy nhè nhẹ. Mẹ cười bảo Na: “Hôm nay mẹ và Na sẽ câu cá nhé. Là câu cá thật chứ không phải câu cá trên điện thoại đâu”. Na sung sướng nhảy cẫng lên. Trông hồ nhiều cá thế mà câu không dễ đâu nhé. Na cầm cần câu, mắt chăm chú nhìn xuống làn nước trong xanh. Bên cạnh, mẹ cũng rất tập trung. Hai mẹ con thi nhau xem ai câu được cá đầu tiên. Rồi mẹ quay sang Na, mẹ bảo: “Na ơi, nếu đi ra ngoài mình sẽ mở mang tầm mắt để thấy nhiều điều hay, nhiều điều thú vị lắm. Điện thoại hay iPad, máy tính chỉ là những thiết bị giúp cho cuộc sống của mình đơn giản hơn, văn minh hơn nhưng không mang lại những niềm vui như Na đang thấy bây giờ, đúng không con?”. Na lỏn lẻn gật đầu. Từ ngày mai, thay vì chơi trò chơi trên điện thoại, Na sẽ ra vườn tưới rau hay vào bếp giúp mẹ nấu ăn, rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau nói những câu chuyện vui thật vui. Ơ kìa, có chú cá đang ngoi lên đớp mồi khiến mặt hồ xao động. Và ánh mặt trời rực rỡ, chói chang... ♥ Bạn Na biết sắp xếp đồ cho chuyến đi chơi. Còn bé, nếu chuẩn bị cho một chuyến đi chơi, bé dự định sẽ mang theo những gì? ♥ Bé ơi, bé đã bao giờ quan sát một đàn kiến, một chú chim, một chú mèo... chưa? Bé có thấy điều gì thú vị không, hãy kể cho mẹ nghe nhé. Còn nếu chưa, ngày mai khi tỉnh dậy, bé nhớ để ý xem những con vật xung quanh ta, chúng đi lại thế nào, chúng ăn gì, chúng chơi ra sao, bé nhé. ♥ Bé đã bao giờ đi câu cá chưa? Bé có thích làm một bộ đồ câu để có thể chơi trò chơi câu cá ngay trong nhà mìnhkhông, hãy rủ bố mẹ cùng làm nhé, cũng dễ ợt mà. Đầu tiên là vẽ những hình chú cá khác nhau với đủ kích cỡ và màu sắc. Bé thích cá gì thì vẽ cá đó nhé. Sau đó, chuẩn bị một thanh tre nhỏ, thân tròn để làm cần. Cái này có thể tận dụng luôn đũa nấu của mẹ, nhưng nhớ phải được mẹ đồng ý đó. Và kèm theo là những viên nam châm nhỏ. Bước 1: Trang trí cần câu: Bé quấn giấy màu vào quanh cần câu, có thể dùng sơn để sơn màu lên nữa. Bước 2: Làm dây câu: Dùng dây dù, dài khoảng 50cm, sau đó buộc viên nam châm vào đầu dây. Để cho dễ buộc, có thể dùng một miếng kim loại hình tròn (cái long đen chẳng hạn) và gắn nam châm vào đó. Bước 3: Gắn những viên nam châm nhỏ vào mắt của các chú cá. Bước 4: Làm hồ câu. Có thể dùng những miếng bìa cứng rồi tô màu nào mà bé thích. Xong rồi, bây giờ thì cả nhà sẽ thi câu, xem ai câu được nhiều cá nhất nhé. “Mẹ ơi, con không muốn ngủ”. “Tại sao lại phải ngủ hả mẹ? Con muốn như những vì sao kia, cứ được thức chơi suốt đêm. Mẹ nhìn lên bầu trời đi, mẹ thấy không, những vì sao đang chơi đấy. Chúng nháy mắt, chúng di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Mẹ thấy không, các vì sao đâu cần phải ngủ”. “Ừ để mẹ kể con nghe chuyện này nhé”. *** Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở một hành tinh xa xôi thuộc vương quốc của những vì sao. Nơi ấy, các vì sao rộn rã lắm. Chúng chạy chơi suốt cả ngày. Chúng la hét ồn ã. Chúng mặc kệ bà mẹ có tên là Bầu trời làu bàu trách móc, nhắc nhở:“Nào, khẽ thôi các con. Nào, đừng chạy nhanh quá kẻo va vào nhau lại ngã đau đấy”. Và đêm xuống, bà mẹ Bầu trời còn mệt hơn nữa vì các vì sao không chịu ngủ. Chúng cứ vừa nằm xuống giường là lại nhỏm đầu dậy kêu to: “Mẹ ơi, mẹ kể chuyện đi mẹ. Mẹ ơi, chúng con không buồn ngủ tẹo nào đâu”. Rồi không chỉ có thế, các vì sao lại còn chọc ghẹo nhau. Chúng rủ nhau chui xuống gậm giường để chơi trò trốn tìm. Mỗi khi tìm ra nhau, tất cả lại cười rộ lên. Bà mẹ Bầu trời xem chừng bất lực. Cứ vừa cho được một đứa lên giường, đứa kia đã lại toan nhoài xuống dưới đất. Ái chà, mệt thật đấy. Một hôm dường như quá mệt mỏi vì các con không chịu ngủ, bà mẹ Bầu trời gọi các vì sao lại và nói: “Này, các con yêu, đêm nào các con cũng nô đùa, cũng đi ngủ muộn nên mẹ đã xin với Thần ngủ, từ ngày mai các con sẽ không cần ngủ nữa. Các con có đồng ý không?”. “Ôi tuyệt quá, tuyệt quá!” Các vì sao reo hò và nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau. Bà mẹ Bầu trời nói tiếp: “Nhưng Thần ngủ cũng giao hẹn rằng, tuyệt đối không ai được ngủ nhé. Kể cả khi muốn ngủ cũng không được. Các con có đồng ý không?”. “Dạ, đồng ý ạ. Chúng con sẽ chơi và không mệt đâu ạ”. Các vì sao đồng loạt reo lên. Và đêm hôm đó, các vì sao thỏa sức vui đùa. Lần này chúng có thể hò reo thoải mái mà không sợ bị mẹ nhắc nhở. Chơi đến quá nửa đêm, cả lũ mệt phờ. Và lúc này, các vì sao thấy mắt mình trĩu xuống. Cơn buồn ngủ ập đến. “Ôi mẹ ơi, chúng con muốn ngủ”. Nhưng mẹ Bầu trời không có ở đấy. Vì mẹ nói, khi các con không ngủ, không cần mẹ ru, mẹ vỗ về nữa nên mẹ sẽ tạm lánh đi chỗ khác. Lúc này các vì sao mới thấy nhớ mẹ của mình biết bao. Chúng nhớ vòng ôm mềm mại của mẹ. Nhớ lời ru dịu dàng mẹ ru mình chìm vào giấc ngủ hàng đêm. Giá mà được nằm lăn ra giường và nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng nhỉ. Nhưng mà Thần ngủ đã giao hẹn rồi. Tất cả đều phải thức, không ai được lên giường. Tất cả các vì sao mặt mày méo xẹo. Chúng ngồi tựa vào nhau. Ai cũng mở mắt thao láo, buồn ngủ mà không ngủ được. Sáng hôm sau, tất cả các vì sao đều phờ phạc. Mệt ơi là mệt. Cả ngày hôm ấy trôi đi trong mệt mỏi, uể oải. Và đến tối, chúng cố gắng chơi một, hai trò chơi nhưng rồi, chúng lại nhớ đến cái giường và lời ru của mẹ. Giá mà được nằm gối đầu lên cánh tay mẹ dù chỉ một lát thôi. Các vì sao nhìn nhau thở dài... Sang đến ngày thứ ba thì tất cả các vì sao không thể chơi thêm một trò chơi gì nữa. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Không được rồi, chúng mình phải nhờ mẹ đi xin Thần ngủ rút lại quy ước thôi. “Mẹ ơi, chúng con muốn ngủ”. “Mẹ ơi, mẹ xin Thần ngủ cho chúng con được ngủ đi”. “Mẹ ơi, chúng con thèm được nghe lời ru của mẹ trước khi đi ngủ”. “Mẹ ơi, chúng con sẽ không đùa nghịch đến khuya nữa ạ”. Tất cả các vì sao đồng thanh nói với mẹ. Mẹ im lặng rồi dịu giọng ôn tồn: “Các con ơi, các con thấy không, buổi tối khi mẹ giục lên giường là đến giờ đi ngủ. Khi ấy các con đừng nên chơi đùa nữa. Và các con cũng thấy, nếu không ngủ đủ giấc, ban ngày chúng ta sẽ mệt mỏi, không làm được việc gì đâu. Thần Ngủ giận vì các con không nghe lời. Mẹ đã xin Thần Ngủ rút lại quy ước. Nhưng Thần Ngủ nói, đổi lại các con sẽ phải thức vào ban đêm, khi Trái đất đang ngủ say. Còn ban ngày, khi Trái đất thức dậy, các con mới được đi ngủ, các con có đồng ý không?”. “Dạ vâng ạ, chúng con nhớ lời mẹ dặn rồi ạ”, các vì sao lí nhí trả lời... Và thế là kể từ ngày ấy, mỗi khi chúng ta chuẩn bị đi ngủ, các vì sao vẫn thức. Chúng ở đó, nhìn ngắm các em bé với mong muốn các em ngủ thật ngoan. Ngày mai, khi các em bé tỉnh dậy đến trường, các vì sao mới đi ngủ. Khi ấy mới là đêm của các vì sao. Con nhìn lên bầu trời đêm, trên đó là những vì sao lung linh. Con hãy mơ một ngày con được đặt chân lên đó, để nói với các vì sao rằng, bất cứ ai cũng cần ngủ. Còn bây giờ thì con nhắm mắt lại... nhẩm đếm trong đầu xem con thấy mấy vì sao, 1, 2, 3... rất nhiều sao phải không con? Những vì sao bay vào giấc mơ đêm nay... Ngủ đi nhé, con ngoan của mẹ... ♥ Bé ơi, bé đã bao giờ nhìn lên bầu trời sao và chọn một ngôi sao cho riêng mình chưa? Hãy nói với mẹ xem nếu bé được đặt chân lên tới các vì sao, bé sẽ làm gì, liệu lúc ấy bé có nhớ mẹ không? ♥ Bé ơi, bé đã nghe bài hát này chưa: Một ông sao sáng/ Hai ông sáng sao/ Ba ông sao sáng/ Sáng chiếu muôn ánh vàng/ Bốn ông sáng sao/ Kìa năm ông sao sáng/ Kìa sáu ông sáng sao/ Trên trời cao... Bài hát thật là dễ thương bé nhỉ. Và nếu mình sáng tác một bài hát ngăn ngắn dựa vào bài hát đó thì sẽ vui lắm. Bài hát về chú kiến, về chú mèo, về chiếc lá, về mầm cây... chắc bé làm được đấy. Ví dụ nhé: Một cây be bé/ Hai cây bé con/ Ba cây be bé/ Đứng ở trong vườn/ Bốn cây bé con/ Kìa năm cây be bé/ Kìa sáu cây bé con/ Trong vườn rau... Bé thấy vui không nào. Ước mơ bé nhỏ Xinh như hạt mầm Nằm ở trong lòng Tôi vun tôi tưới. Ước mơ tươi mới Cựa quậy chào đời Vươn vai gọi mời Nắng hồng rạng rỡ. Em nhìn bỡ ngỡ Ước mơ ngày nào Đẹp tươi biết bao Đã thành... sự thật! Đây là bài thơ mình sáng tác cho Nam khi con 5 tuổi. Nam thích lắm, cứ lẩm nhẩm đọc suốt. Mình còn dán cả bài thơ lên chiếc bảng cạnh góc học tập của con, kèm theo dòng chữ: Ước mơ ơi, tớ sẽ luôn ở cùng bạn! Sở dĩ mình làm điều này vì mình biết, trẻ con luôn có nhiều mơ ước. Có những ước mơ giản dị, có những ước mơ cao xa, có những ước mơ hiền hòa và có cả những ước mơ thật mãnh liệt. Những ước mơ nằm trong lòng khiến cuộc sống của trẻ rộn rã, đáng yêu. Tuy nhiên, người lớn nhiều khi bận rộn lắm, người lớn nhiều khi cũng “ham chơi” lắm, người lớn cũng hay tặc lưỡi: “Ôi trời, trẻ con ấy mà!” Và những ước mơ không được tưới tắm, nó cũng buồn, nó sẽ bỏ đứa trẻ mà đi. Vậy nên, khi có con, mình cố gắng đồng hành cùng con trong những ước mơ. Ví dụ, năm lên 3 tuổi, con ước làm siêu nhân có thể “giải cứu thế giới”, mình hay cùng con ngồi ra chiều ngẫm nghĩ và đoán xem: giải cứu thế giới sẽ gồm những công việc gì? Sẽ gặp những khó khăn gì?... Hai mẹ con cứ miên man mãi trong những “nhiệm vụ” khó khăn ấy. Với Nam, có lẽ ước mơ lâu dài và bền bỉ nhất là được du học ở Mỹ. Năm Nam 6 tuổi, con nghe được một bài phát biểu của Steve Jobs. Con quả quyết: “Em nhất định phải đến Mỹ để học mẹ ạ”. Ngay lập tức, chiều hôm đó, mình treo hình của Steve Jobs lên chiếc bảng con và viết: Chào ngài, tôi là Đỗ Nhật Nam, hẹn gặp ngài năm tôi 15 tuổi tại Mỹ. Từ hôm đó, mỗi ngày mình thường dành ra ít phút để hỏi chuyện con về ước mơ. Những điều mình thường trò chuyện cùng con là: Theo em, để đến được Mỹ, để thực hiện được ước mơ, mình cần phải làm những gì? Em sẽ làm gì khi đến đó? Em sẽ mang theo những gì để giới thiệu cho mọi người biết về mình? Em có muốn cho mẹ đi cùng không? Em sẽ đi thăm những đâu? Em sẽ ăn những món ăn gì? Em sẽ mua quà gì tặng mẹ?... Đại loại là như vậy. Vì Nam còn nhỏ nên mình cố gắng hỏi con những câu hỏi ngộ nghĩnh, dễ thương vậy thôi. Không chỉ dừng lại ở việc hỏi, mình mua cho Nam một số cuốn sách nói về nước Mỹ, cả sách tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi lần Nam đọc xong mình lại thảo luận với con cảm tưởng về những cuốn sách ấy, về những điều con đã đọc được. Hồi đó, Nam rất thích chơi máy bay. Trò chơi hàng tối mà Nam vô cùng hứng thú là được bố giả làm máy bay đưa Nam đến Mỹ. Bố sẽ giới thiệu rất chi là “dài dòng” rằng: Hãng hàng không HONHEN Airlines (là Hổn hển đó! Vì Nam ục ịch nên chở được Nam, bố phải hổn hển là phải!) đón giáo sư từ Việt Nam sang Mỹ thỉnh giảng. Máy bay sẽ bay tốc độ rất nhanh nên đề nghị “giáo sư” thắt dây an toàn cẩn thận. Nam ngồi trên hai bàn chân bố, cười như nắc nẻ. Bố đẩy vút lên, veo véo. Cả nhà cười giòn tan. Rồi bố mẹ còn tưởng tượng cảnh đón Nam ở sân bay, bố mẹ sẽ ôm Nam thật chặt, đến khi nào Nam la lên oai oái: Á, “giáo sư” gì mà bị bắt nạt thế này! Bố mẹ mới buông ra. Vui lắm luôn! Mình cũng sưu tầm những bài viết về các học sinh sang Mỹ du học và thành công trên đất Mỹ. Những bài viết về cộng đồng người Việt ở Mỹ... hai mẹ con thường thảo luận rất lâu. Nam lớn lên, ước mơ cũng lớn lên theo. Mình vẫn không ngừng khuyến khích và động viên con. Mình đọc sách nói về kinh nghiệm của các bà mẹ có con đi du học để biết rằng, muốn đi du học thì cần có các bằng tiếng Anh chuẩn quốc tế. Hai mẹ con lên kế hoạch để Nam có thể tham gia các kì thi ấy từ rất sớm với tâm lý: Thi cho đến khi nào đạt điểm cao mới thôi. Cứ 6 tháng một lần, Nam lại lên kế hoạch, đặt ra mục tiêu và tham gia thi. Nhưng ái chà, còn một điều khó nữa là: Muốn đi học ở Mỹ thì sẽ phải xa bố mẹ. Khó ghê nhỉ. Mình cùng Nam lên một bảng chi tiết xem Nam sẽ phải làm gì khi xa bố mẹ. Sẽ thực hiện những điều đó ra sao. Hai mẹ con có một trò rất vui là mỗi khi mẹ đi công tác hoặc khi Nam đi chơi đâu đó xa mẹ, hai mẹ con sẽ giả là: Nam đang ở Mỹ và mẹ ở Việt Nam. Mẹ điện thoại sẽ hỏi: Em ơi, hôm nay ở Mỹ thời tiết thế nào? Em đi học về rồi à? Em đã ăn gì rồi? Em thử kể về một ngày ở Mỹ của em đi, nhớ kể bằng tiếng Anh vì em đang ở Mỹ rồi mà... Hi, tiện thể rèn luyện kĩ năng tiếng Anh luôn. Cứ thế, mình giúp Nam thấy ước mơ đó luôn sống động và để thực hiện được nó, chỉ cần mình thực sự đam mê và nỗ lực. Hôm nay, tình cờ xem một đoạn clip nói về việc đừng đánh mất ước mơ của con trẻ, mình thực sự rất ấn tượng. Những nụ cười trẻ thơ, những ước mơ giản dị trong sáng của các em đẹp quá. Chúng cứ lung linh, lóng lánh thần tiên. Có những ước mơ thành sự thật. Có những ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Không có vấn đề gì cả, miễn là trẻ em có người để chia sẻ, để đồng hành cùng ước mơ của mình. Thế giới của trẻ thơ là thiên đường hạnh phúc. Nơi đó các em được sống, được trải nghiệm và được... mơ. Xin hãy để ước mơ của các em lên tiếng. Xin hãy mang lại chút nắng, chút gió cho “hạt mầm” ước mơ luôn sống động, cựa mình và lớn dậy. Mình tin, với trái tim người mẹ, các bạn sẽ làm được. Thật mà! Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bạn Nam dậy từ rất sớm. Bạn mặc đẹp, cài một chiếc nơ đỏ nơi cổ áo. Bạn cho cả cái ô tô bạn yêu thích vào trong ba lô. Ra khỏi cửa, bạn quay lại lấy thêm chú mèo bông. Hôm nay, bạn đi thi hát. Vì bạn hồi hộp nên cần có thêm bạn bè đi theo cổ vũ. Bạn sẽ biểu diễn bài hát mà mình yêu thích nhất có tên là: Cả nhà thương nhau. Bạn đã luyện giọng nhiều lần. Bạn tin rằng mình hát sẽ cực hay. Vào phòng thi, bạn mỉm cười thật tươi chào ban giám khảo. Và bạn cất tiếng hát. Thật tuyệt! Giá mà bạn không bị ngọng, không hát câu cuối là: “Cả nhà ta đều yêu nương nhau” thì có lẽ đó sẽ là một màn trình diễn hoàn hảo. Và đây là kết quả mà ban giám khảo công bố sau khi cuộc thi kết thúc: 1. Linh Thỏ: 8 điểm 2. Hùng Sún răng: 7 điểm 3. Nga Mèo: 7 điểm 4. Bình Sơn ca: 9 điểm 5. Nam Na: 5 điểm 6. Hạnh Mít: 6 điểm. Em thử xem: - Bạn nào được cao điểm nhất? - Những bạn nào có điểm bằng nhau? - Cùng mẹ sắp xếp lại bảng trên theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, từ thấp đến cao. - Em thử tưởng tượng và vẽ lại khuôn mặt của các bạn khi cuộc thi kết thúc. Trên đây chỉ là một “đề bài” mình tưởng tượng để dạy Nam làm quen với Toán khi con 5 tuổi. Với đề bài này, Nam hiểu những khái niệm sơ đẳng nhất về số, về dãy số, về cách lập bảng. Nhưng mọi người có thấy điều gì ẩn “đằng sau” của “đề bài” này không? Đó chính là, trong tình huống mẹ kể, Nam là người bị điểm thấp nhất, bị “thua cuộc”. Đây là điều mà mình muốn dạy Nam: Trong thực tế, nhất là khi tham gia vào các cuộc thi, không phải lúc nào con cũng là người chiến thắng. Vì thế, sau khi Nam đã “chơi” chán chê với những đề bài kiểu trên, mình sẽ nói chuyện với Nam, những cuộc nói chuyện vui ơi là vui. Đại loại như: - Ui, bạn Nam được 5 điểm à, bạn hát bài gì thế em nhỉ? - Tại vì bạn hơi ngọng đó, nếu không chắc điểm sẽ cao hơn. - Em nghĩ xem, bạn Ô tô, bạn Mèo đi cùng sẽ nói gì với bạn Nam? - Bạn Nam Na đáng yêu quá, bạn đã mặc rất đẹp, bạn đã rất cố gắng nhưng bạn không đạt điểm như mong muốn. Không sao, về nhà bạn Nam sẽ tiếp tục luyện tập, cố gắng hát hay hơn, biểu diễn đẹp hơn, lần sau bạn Nam Na nhất định đạt điểm cao. Và quan trọng, bạn Nam Na đã nhận được một phần thưởng, đó là được mẹ ôm, được bạn Ô tô, bạn Mèo cổ vũ. Thật là tuyệt vời! Rồi Nam sẽ cười lỏn lẻn, sẽ ôm mẹ và thơm lấy thơm để. Mình đã dạy Nam cách biết chấp nhận những điều không như mong muốn từ những câu chuyện giản đơn như thế. Và khi Nam đi học, không phải kì thi nào Nam cũng giành thứ hạng cao, không phải bài kiểm tra nào cũng đạt điểm tốt. Mỗi lần như thế, mình luôn nói với Nam một câu mình đã từng đọc được và rất thích, đó là: Không phải em thất bại, chỉ là Thành công-bị-trì-hoãn thôi mà. Mỗi lần nghe mẹ nói, Nam đều quay mặt đi, miệng tủm tỉm cười. Và mình biết, trong lòng Nam ngập tràn cảm giác yêu thương. Nhưng thực sự nhiều lúc cũng khó để mà nói câu đó. Bởi đôi khi, những cơn buồn, những chút giận cũng “loanh quanh” trong lòng, chẳng chịu bỏ trái tim mẹ mà đi. Mình nhớ năm Nam học lớp ba, cô giáo chủ nhiệm gọi điện nói: “Chị ơi, lạ quá, Nam thi môn Toán được có 8 điểm thôi”. Mình lặng lẽ đóng cửa, đi ra ngoài, hít thở sâu và cố gắng tìm các lí do để mỉm cười: Ừ lạ nhỉ, 8 điểm là tốt quá còn gì, hồi mình đi học, toàn được điểm 5 môn Toán thôi à. Mà cái bạn Nam lủng củng, hậu đậu này lại hay ẩu nữa, lần này bị cô trừ điểm chắc là nhớ đời đây. Mà thôi, 8 điểm theo như cách nói của dân gian là “phát” ấy, rồi sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp phía sau... Nghĩ những thứ “vơ vẩn” như thế, mình thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Và mình sẵn sàng đón Nam về trong tâm trạng vui vẻ. Nam đi học về, không ríu rít như mọi hôm. Nam khẽ quay sang ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi...” Mình cắt ngang: “Mẹ biết rồi, 8 điểm đúng không? Em giống mẹ đó. Môn Toán luôn là môn học “đáng sợ” của mẹ”. Nam nhoẻn cười: “Không, em thích môn Toán. Hôm cả lớp thi em bận ở trường quay nên cô cho nghỉ. Hôm sau, em thi một mình nên được vào phòng cô hiệu phó làm bài. Trong phòng cô có nhiều kẹo mẹ ạ. Cô bảo cứ vừa làm vừa ăn kẹo thoải mái. Em thích quá nên ăn luôn 3 cái. Và em cũng làm sai luôn 3 phép tính. Mẹ cứ nói ăn kẹo không tốt cho sức khỏe nhưng chắc còn không tốt cho não nữa”. Cả hai mẹ con cùng cười. Tối hôm đó, hai mẹ con mang bài kiểm tra ra xem, đánh dấu vào chỗ “những viên kẹo không ngọt ngào” theo cách gọi của Nam. Mình cho Nam làm lại. Mình cũng nói: “Cô giáo bảo nếu em muốn thì cô cho làm lại bài, nhưng theo mẹ là không nên. Làm như thế là không “fair play” đúng không em”. Và cũng còn nhiều lần như thế nữa. Với mỗi tình huống ấy, mình đều “sắp xếp” lại suy nghĩ của mình: - Những bài thi ấy kiểm tra những kĩ năng gì? Con còn thiếu kĩ năng gì? - Có cách nào để con sẽ làm tốt hơn ở những lần sau? Nếu mình ở độ tuổi của con, mình có gặp những lỗi như thế không? Mình mong sẽ nhận được gì từ bố mẹ? - Mình giải quyết theo cách nào thì con sẽ tiến bộ hơn? Sau khi tự trả lời những câu hỏi đó, cách mình làm với Nam luôn là: Mỉm cười, lắng nghe, tìm giải pháp tốt hơn cho lần sau và luôn TIN TƯỞNG. Những câu nói mà mình thường hay nói để động viên Nam mỗi khi không đạt được những điều như mong muốn: - Không có dấu hiệu nào trên cái kén cho thấy nó sẽ là một con bướm xinh đẹp. - Không có thang máy đi tới thành công, muốn đến được với nó, em phải đi cầu thang bộ. - Dù em không phải là giỏi nhất nhưng em hãy cố gắng ở mức cao nhất. Vì Nam hay thích suy ngẫm theo kiểu “triết lí” nên những câu nói ấy thực sự rất có tác dụng với con. Nam thường lặng yên, nắm tay mẹ thật chặt. Trong đêm tối, hai mẹ con thư thái bên nhau. Và đó chính là lúc mình biến những câu chuyện chưa vui thành những khoảnh khắc của sẻ chia và tin cậy. Có lẽ vì thế mà Nam luôn vui vẻ. Nam không giấu giếm mẹ điều gì. Nếu có buồn cũng thoáng qua. Nam luôn nói: “Mẹ cứ làm em thấy phì cười ấy. Mẹ có nhiều cái buồn cười lắm”. Hôm trước, có một báo đăng lại bài viết của mình nói về việc làm gì khi con mắc lỗi. Mình tình cờ đọc được một comment của một bạn trẻ, bạn ấy nói rằng: “Ôi, làm gì có người mẹ nào hiền thế chứ!” Mình đọc xong bật cười. Mình bảo Nam, đấy em thấy không, em may mắn nhé! Mình cứ tưởng Nam sẽ trêu mẹ như mọi lần và nói mẹ “hư cấu”. Nhưng lần này, Nam nhìn mẹ và nói rất nghiêm túc: “Đúng đó mẹ, mẹ không biết là có một số bạn bè của em căng thẳng thế nào khi nói điểm xấu với mẹ của các bạn đâu. Các bạn bảo cứ như có núi lửa sắp phun trào”. Mình nghĩ mỗi bà mẹ sẽ là người hiểu con mình nhất và biết cách làm thế nào để đem lại những điều tốt nhất cho con. Ai cũng có lí do để “biện hộ” cho sự nổi nóng, cho sự “phun trào núi lửa” của mình, đó là: Vì mình thương con, mình muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Mắng là để con sẽ cố gắng trong những lần sau chứ mình không mắng, con lại tưởng như thế là tốt rồi, không cần cố gắng nữa. Mình không có lời khuyên nào cả vì mình biết, với mỗi đứa trẻ, với những hoàn cảnh khác nhau, khí chất khác nhau lại cần những “đơn thuốc” khác nhau mà bố mẹ chính là vị bác sỹ tài ba nhất. Nhưng mình nghĩ, điều quan trọng trong “đơn thuốc” bạn kê cho con đó, phải CHỐNG CHỈ ĐỊNH với những lời nói kiểu mạt sát, những thể hiện của sự thất vọng, những phủ đầu kiểu “rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì”. Vì những nỗi buồn, những cơn giận thì sẽ nhanh qua nhưng những câu nói ấy, có thể sẽ theo mãi trong trí nhớ con trẻ. Chúng ở đó hiện hữu trong lòng đứa trẻ ngăn cản sự tự tin, ngăn cản sự sáng tạo, ngăn cản sự cố gắng. Như bất kì bạn nhỏ nào khác, con đường con đi còn quá rộng dài trước mắt. Khó khăn, thử thách, thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn... tất cả những điều đó sẽ đến với Nam như một lẽ đương nhiên. Nhưng mình luôn tin, con sẽ luôn nỗ lực hết sức và đón nhận mọi điều bằng nụ cười, bằng niềm vui, bằng sự thơ ngây giống như khi con háo hức giải “bài toán” thi hát mẹ ra năm nào. Sáng hôm nay Nam dậy sớm Mặc áo mới Đi giày xinh Cười thật tươi Ra dạo phố. À vui quá Gặp bạn ngay Nam đưa tay Chào bạn nhé! Ơ sao thế? Bạn chẳng chào Chỉ mỉm cười Rồi đưa tay Làm như thế. Nam nhăn trán Bạn ấy ơi Không trả lời Là xấu đấy! Tớ hỏi nhé Bạn vui không? Có mừng không? Khi gặp tớ. Ơ lạ thế Vẫn đưa tay Chẳng trả lời Chán bạn quá. Mẹ thơm má Nam đừng buồn Bạn đáng yêu Đang muốn chơi Cùng con đó Bạn có nói Không bằng lời Bạn dùng tay Thế này này Thật giản đơn Tôi yêu bạn! Đây là đoạn văn vần vui vui mình viết cho Nam khi con 4 tuổi. Khi đó, mình chưa làm việc ở lĩnh vực giáo dục đặc biệt nên chính bản thân cũng chưa có hiểu biết gì về những bạn nhỏ có nhu cầu đặc biệt. Nhưng tình cờ, một hôm mình đọc được một bài viết về loại kí hiệu mà các bạn nhỏ bị điếc hay dùng. Mình nghĩ, thật tuyệt vời nếu các bạn khác cũng hiểu về những kí hiệu này. Và đó là lý do để “bài thơ” ra đời. Nam thích thú với đoạn văn vần này vô cùng, mặc dù nó lủng củng, khó nhớ nhưng có lẽ những kí hiệu đã hấp dẫn Nam. Cả buổi tối mình và con cùng nhau làm những kí hiệu cho thật giống với hình vẽ mà mình đã tìm trên mạng. Và không chỉ có thế, thi thoảng, hai mẹ con lại đưa tay suỵt suỵt, không nói, chỉ làm kí hiệu thôi. Mình và Nam cũng tự quy ước với nhau một số kí hiệu dùng khi ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh... và thực hiện trong sự... nhầm lẫn. Nhưng có sao đâu, cả hai mẹ con đều vui. Điều quan trọng, mình luôn nói với con trai rằng: “Con nên lắng nghe nhé, có những người bạn có cách thể hiện không giống mình”. Khi đi học cũng vậy, em sẽ gặp mỗi người bạn với một “dáng vẻ” khác nhau. Có bạn thật là nhanh nhẹn, có bạn ít nói, có bạn nghịch ngợm, bạn lại rất hiền lành... Tất cả các bạn đều đáng yêu hết cả. Bạn nào cũng là một “tiểu vũ trụ” với rất nhiều điều hay. Hồi đó Nam đang tìm hiểu về vũ trụ nên khi mình so sánh bạn bè với những “tiểu vũ trụ” khiến con rất thích. Con càng say sưa tìm tòi và hiểu thêm được nhiều điều. Có lẽ vì thế mà dù ở Nhật Bản hay khi về Việt Nam, Nam cũng hòa nhập khá nhanh với môi trường mới, đi học cũng thân thiện, yêu bạn bè. Vào mẫu giáo, thi thoảng cũng bị bạn đánh hoặc cào đến rướm máu. Trong các tình huống ấy, mình chỉ an ủi con rồi để cho Nam tự giải quyết. Rồi cũng đâu vào đấy, hihi. Mình yêu các “tiểu vũ trụ” và mình luôn nghĩ, giống như người lớn, mỗi đứa trẻ lại có cách thể hiện câu nói: “Tôi yêu bạn” theo một cách khác nhau. Tìm hiểu câu chuyện về cậu bé Nhật Nam: Khi sinh ra, cậu bé chỉ ăn với ngủ. 13 tháng, em lẫm chẫm biết đi. 20 tháng, em bắt đầu nói chuyện cùng với mọi người. 3 tuổi, em biết tự đi giày, tự mặc quần áo, biết giúp mẹ quét nhà, lau cửa kính. Năm 5 tuổi, em ước mơ đi du học ở Mỹ. Năm 6 tuổi, em bắt đầu đến trường tiểu học. Năm 9 tuổi, em tham gia vào đội bơi. Năm 17 tuổi, em sang Mỹ để du học. Năm 20 tuổi, em tốt nghiệp đại học. Em lập gia đình năm 30 tuổi và có hai đứa con. Em có một cuộc sống rất hạnh phúc. Hihi, đây là “bài tập” của Nam lúc Nam 5 tuổi. Mình dùng bút màu viết các giai đoạn trong câu chuyện lên một cuốn sổ giấy bìa cứng hình chữ nhật. Mỗi giai đoạn là các bức ảnh mình chụp từ khi Nam ra đời cho đến 5 tuổi. Còn các hình ảnh khác trong tương lai thì Nam phải tự vẽ. Yêu cầu của mình đối với bài tập này: Trả lời các câu hỏi: 1. Khi sinh ra, bạn Nam có thể làm những công việc gì? 2. Bạn Nam bắt đầu biết đi khi mấy tuổi? 3. Nam được vào đội bơi năm mấy tuổi? 4. Thử đoán xem, khi kết hôn, bạn Nam có cảm xúc gì? 5. Em hãy tìm hiểu và vẽ về những hoạt động của con người trong những giai đoạn: Khi mới sinh; Năm 10 tuổi; Sau 40 tuổi... Đây là bài tập đem lại sự thú vị tuyệt vời cho Nam. Cả hai mẹ con cứ say sưa thực hiện bài tập trong nhiều ngày. Vì không chỉ có trả lời câu hỏi, mục đích của bài tập này như sau: 1. Nhắc lại cho Nam về quãng thời gian đã qua. Mỗi giai đoạn phát triển trong bài là một câu chuyện. Mình kể cho Nam nghe khi mới sinh ra, trông em thế nào, bố mẹ đã hát ru em ra sao, em đã đáp ứng lại những câu chuyện của bố mẹ bằng cách nào... Hoặc năm 3 tuổi, đồ chơi mà em thích là gì? Em đã chơi với chúng như thế nào... Tất cả những điều đó được Nam đón nhận một cách say mê. Trẻ con thường rất thích nghe kể về chính mình. Giờ kể chuyện được thực hiện nghiêm túc. Nam ngồi nhìn hình ảnh và chăm chú nghe mẹ kể kèm theo cử chỉ minh họa. Ví dụ: Đây là ảnh lúc em 3 tuổi. Khi ấy, em như một chú mèo con í, à không, em như một hoàng tử ấy chứ. Em đẹp trai. Mẹ mặc cho em bộ quần áo có hình siêu nhân. Siêu nhân mạnh mẽ lắm. Có lần siêu nhân bị đau bụng vì mẹ lỡ cho ăn nhiều cháo cá quá, thế mà siêu nhân chỉ nhăn mặt kêu hự hự. Mẹ đưa em vào bệnh viện. Bác sỹ nói phải nằm truyền nước. Em vẫn nằm ngoan. Em còn ôm cổ mẹ nói: Mẹ nín khóc đi, chỉ có trẻ con mới khóc, người lớn thì khóc làm gì. Đấy, mẹ nói mà, em biết thương mẹ từ bé. 2. Cho con hiểu về những kiến thức sơ đẳng về các giai đoạn phát triển của người: Ở tuổi lên 5, mình muốn cho Nam có những hiểu biết cơ bản về sự phát triển con người (Sau bài này sẽ là bài học về sự sinh sản). Vậy nên, con cần có cái nhìn tổng thể xem từ khi sinh ra, lớn lên, con người có những hoạt động cơ bản gì, thực hiện chúng ra sao. Đây chính là nội dung kiến thức khoa học mà mình muốn hướng đến cho Nam. 3. Cùng con xây đắp ước mơ: Các bạn có thấy, trong câu chuyện về Nam, mình có viết: Năm 5 tuổi, em mơ ước được đi du học ở Mỹ và năm 17 tuổi, Nam sang Mỹ để du học không? Hai mẹ con sẽ trò chuyện về điều đó, tìm ra những cách thức để thực hiện ước mơ của mình. Mình muốn đó sẽ là mơ ước theo Nam trong sự bền bỉ, liên tục của suốt cả quá trình sau này. 4. Cùng con hướng tới tương lai: Có một chi tiết mà Nam rất thích và cũng là chi tiết con tự xây dựng nên trong câu chuyện, đó là: Nam kết hôn vào năm 30 tuổi, có hai đứa con. Khi ấy, mình nhớ Nam vẽ hình ảnh Nam dắt tay một cô gái và hai đứa bé. Mẹ không có trong bức hình ấy đâu vì Nam bảo, em bận rộn lắm, em phải trông em bé, dạy chúng học. Còn mẹ, mẹ già rồi nên có lẽ, lúc ấy, mẹ đang đi tập Yoga, đi xông hơi, đi chùa, đi công viên. Mẹ không thích bị quấy rầy. Đấy! Nam đã tưởng tượng một tương lai rất chi là “hoành tráng” với ước mơ gia đình riêng của mình. Chúng khiến cả hai mẹ con luôn có những tràng cười bất tận. Còn nữa, Nam cũng nhấn mạnh chi tiết 20 tuổi em sẽ học xong đại học. Vì mẹ biết không, em sẽ vào học sớm, ra trường sớm. Ui chao, thật là tuyệt vời! Không ai ngăn cản mình mơ ước cả. Vui ơi là vui luôn í. 5. Mục đích quan trọng nhất của “bài tập” này mà mình muốn hướng tới, đó là: xây dựng GIÁ TRỊ SỐNG. Bởi “bài tập” sẽ dừng lại thật lâu ở mốc thời gian hiện tại: Khi Nam 5 tuổi. Mình sẽ cùng con làm những bảng sau: - Những công việc em làm ở nhà mà không cần nhắc nhở. - Những việc tốt em đã làm ở bên ngoài. - Những việc tốt em đã làm ở nhà để giúp bố mẹ. Mình cho Nam suy nghĩ, cùng nhau ghi vào bảng. Tấm bảng có tên: Danh sách những điều tuyệt vời. Và mình sẽ giảng giải cho Nam hiểu những điều sau: Khi em còn nhỏ, em cần rất nhiều sự giúp đỡ của mẹ. Em chưa tự mình làm được việc gì cả. Nhưng càng lớn, em càng biết tự lo liệu cho bản thân. Em nhìn vào các mốc thời gian xem nhé, từ khi em chỉ biết nằm đợi mẹ cho ăn, cho ngủ, bây giờ em đã giúp mẹ được bao nhiêu việc. Ôi chao, một đứa bé lớn lên thật là thích. Nó được tự mình lo cho bản thân và còn giúp đỡ được bố mẹ, được mọi người xung quanh nữa. Em càng lớn lên, bản Danh sách những điều tuyệt vời này sẽ càng dài ra. Và đến khi em sẽ không thể nào nhớ nổi nữa vì có quá nhiều, quá nhiều những điều tốt giúp mẹ. Bên cạnh em, mẹ sẽ già đi nhưng có sao đâu vì lúc này đã có em nâng đỡ mẹ rồi mà. Bây giờ mẹ sẽ dán bản danh sách này lên tường và mẹ nghĩ, ta có thể thêm vào các hoạt động trong danh sách cho đến khi chúng dài chạm xuống đất nữa, em có nghĩ như vậy không? Nam luôn luôn cười lỏn lẻn và tất nhiên rồi, Nam sẽ cố gắng làm để có cơ hội “kéo dài” danh sách những điều tuyệt vời đó. Và mình cũng sẽ viết cạnh đó một câu ghi chú: Bây giờ tôi đã 5 tuổi, tôi đã tự lo được nhiều việc và bố mẹ không cần phải nhắc nhở nhiều nữa. Mình cũng hỏi Nam xem con thích viết thêm điều gì. Khi ấy, Nam đã đề nghị mẹ viết hộ: Em mong muốn lớn nhanh để làm được nhiều việc, được đi du học và... cưới vợ (ôi trời!). Với mỗi tờ ghi chú đó, mình dán vô số hình mặt cười. Mình cũng đề nghị Nam chụp một bức hình với vẻ mặt “người lớn” nhất để dán cạnh đó. Tất cả những điều này mình làm trong quãng thời gian dài, mỗi ngày một chút, một chút nhưng đều đặn, thường xuyên. Mình cũng liên tục bổ sung những câu chuyện về Nam để kể, để ghi lại và dán trên bảng. Mình cũng khuyến khích Nam tự làm một “câu chuyện” với những người khác trong gia đình. Nam sẽ tìm hình ảnh, phỏng vấn và ghi vào bảng các mốc theo sự hướng dẫn của mẹ, như: Tên-tuổi-giai đoạn-đặc điểm. Khi đó, Nam đã làm về các mốc thời gian của bố. Buồn cười nhất là Nam điền: Năm 37 tuổi, tôi cưới vợ. Thật may mắn vì vợ tôi tuy thấp tẹt nhưng rất biết nghe lời (Chả là Nam phỏng vấn bố và bố nói sao thì con ghi lại nguyên văn như vậy mà). Hihi! Trong số các “bài tập” mà mình đã từng thực hiện cùng Nam, mình thích bài này nhất. Mình nghĩ rằng, giá trị sống là thứ cần được bồi đắp để mỗi đứa trẻ biết yêu bản thân mình, thấy mình thật có ý nghĩa với gia đình, với cộng đồng. Mình tin rằng, những gì mẹ làm cho con trong tuổi thơ sẽ ở lại mãi trong tâm trí của trẻ. Chúng là chất xúc tác để mỗi đứa trẻ khi lớn lên sẽ sống như đóa hoa tình yêu, biết “viết nên câu chuyện của cuộc đời” của riêng mình, đẹp đẽ và trong sáng. Ngày còn bé, mình rất thích bài thơ Đánh thức trầu của nhà thơ Trần Đăng Khoa chỉ đơn giản là mình yêu bạn nhỏ và giàn trầu quá. Cái khẽ khàng của một bàn tay bé nhỏ, dịu dàng thò ra ngắt lá trong đêm tĩnh lặng và lời thủ thỉ với trầu khiến mình thấy mọi vật xung quanh hiền hòa, đáng yêu. Khi mình có con, mình đem theo ấn tượng về bài thơ ấy vào việc dạy con. Mình hướng con đến với suy nghĩ về “Vạn vật hữu linh” - mọi vật quanh mình đều có suy nghĩ, có linh hồn, có tình cảm và có đời sống riêng. Ngày Nam còn nhỏ, mỗi lần lấy sách cho con đọc, mình đều nói: “Bạn sách ơi, cho tớ chơi với bạn một lúc nhé”. Khi đọc xong rồi, mình đặt sách lại chỗ cũ và nói: “Bạn Nam đọc xong rồi, bạn Nam vui lắm, cảm ơn bạn Sách, bạn nằm ngủ tiếp đi nhé”. Lần nào cũng thế, mỗi lần lại nghĩ ra một câu chào khác nhau. Và Nam cũng có được thói quen đó khi vừa biết nói. Với đồ chơi cũng vậy, mình khuyến khích Nam đặt tên cho chúng. Nam gọi các đồ chơi là bạn ô tô, bạn tàu. Mỗi lần Nam lỡ đánh rơi, mình đều “thị phạm” cho con: “Ôi, bạn Nam lỡ tay đấy, xin lỗi bạn ô tô nhé”. Và khuyến khích để Nam biết bày tỏ những điều giản dị đó. Thời gian ở Nhật Bản, trước nhà mình có một công viên, chim bồ câu thường về đây tụ họp. Nam thường chạy quanh đàn bồ câu và đặt cho chúng những cái tên dựa vào hình dáng. Mình còn cùng Nam quan sát và đoán xem, mỗi con bồ câu đang vui hay buồn. Cứ thế, cây cỏ, vật nuôi, đồ vật quanh nhà đều thành bạn của con. Mình và Nam làm những cuốn sách về “đời sống” của chúng. Ví dụ: Về chị Hoa hồng trên ban công, cả hai mẹ con chụp ảnh “chị”, dán vào một tấm bìa. Sau đây là bài thơ về “chị”: Chị Hoa hồng Cười đẹp lắm Trong ánh nắng Hoa nở xòe Mỗi lần nghe Có tiếng hát Chị mở mắt Dõi nhìn theo Rồi ca reo Ôi chim hót! Nam lấp ló Khúc khích cười Chị chị ơi! Nhầm rồi đó Không phải gió Chẳng phải chim Mà là Nam Đang cất tiếng! Sau khi hoàn thành xong “cuốn sách”, hai mẹ con thường đọc cho chị Hoa hồng nghe, vui lắm í. Mình luôn tin rằng, với trẻ em, nếu biết cách làm cho các con biết yêu thương những vật vô tri vô giác quanh mình, khi lớn lên chúng sẽ biết sống lành, sống thiện. Răng bé xinh ơi Xin chào bạn nhé Ngày mai nắng hé Bạn cứ tung tăng Khắp chốn trời xanh Đùa vui cùng gió Bạn thành con thỏ Hay thành mèo nâu Thành chú chim sâu Hay là chuột chít Tớ không đoán hết Chẳng thể tìm ra... Dù có là ai Đừng quên tớ nhé Rằng là em bé Ngoan ngoãn giỏi giang Có hàm răng xinh Giờ đang bị sún... Đây là bài thơ mình viết tặng cho Nam khi con thay chiếc răng đầu tiên (lúc con 5 tuổi). Đối với người lớn, thay răng thì “cũng bình thường thôi” nhưng với trẻ con, mình tin chắc, thay răng là một việc hết sức “trọng đại”. Và vì thế, mình và Nam cùng nhau chờ đón sự kiện chia tay cái răng đầu tiên một cách hết sức “quy mô”. Mình cũng tranh thủ cơ hội này để phát triển trí tưởng tượng cho con. Vì như bạn thấy đó, trẻ con rất ấn tượng với việc vứt cái răng vừa thay lên mái nhà hoặc xuống gậm giường cùng câu “thần chú”: Chuột chuột chí chí, tao cho mày cái răng xấu xí, mày trả cho tao cái răng bé tí tị tì ti. Vậy nên, khi cái răng bắt đầu lung lay là những câu chuyện hàng đêm về cuộc chu du của những cái răng bắt đầu.