"
Yêu Lầm Anh - Johanna Lindsey PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Yêu Lầm Anh - Johanna Lindsey PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
HỘI MÊ SÁCH
Tải eBooks miễn phí tại https://hoimesach.com Nhận eBooks miễn phí qua Zalo: https://zalo.hoimesach.com Group: https://facebook.com/groups/mesachhoi
Chương 1
Cung điện Buckingham kia rồi. Rebecca Marshall không thể hình dung nổi mình sắp sống ở nơi ấy. Nàng biết tin này đã được một tuần, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Trở thành thị nữ trong cung điện của Nữ hoàng Victoria là điều khiến nàng bất ngờ nhất trong suốt mười tám năm qua. Lilly, mẹ của nàng, lâu nay vẫn nuôi hy vọng con gái sẽ được bổ nhiệm vào vị trí đáng ao ước ấy, nhưng bà không hề kể cho Rebecca biết mình đã phải đi cầu cạnh nhiều người. Bà không muốn Rebecca thất vọng nếu việc bất thành.
Rebecca đã không phải thất vọng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành thị nữ trong cung điện hoàng gia. Nhưng nàng biết đó là ao ước lớn lao của mẹ mình. Lilly vẫn thường nhắc đến chuyện bị vuột mất cơ hội làm thị nữ, thậm chí là một hầu gái lo việc áo quần đầu tóc cho Nữ hoàng khi bà đã có chồng. Cả gia đình và chồng bà đều theo Đảng Torry1 nên khi Đảng Whig2lên cầm quyền, họ kiểm soát việc tuyển chọn người vào phục vụ hoàng gia khiến Lilly không thể đạt được ước vọng hão huyền nhất của mình và phải từ bỏ nó. Cũng đành phải thế thôi vì Đảng chính trị Whig đã nắm quyền lực trong một thời gian khá dài.
1 Đảng tiền thân của Đảng Bảo thủ ở Anh
2 Đảng tiền thân của Đảng Tự do ở Anh
Nhưng hiện tại, Đảng Torry - gần đây được gọi là Đảng Bảo thủ - cuối cùng đã lên nắm quyền trở lại, với tân Thủ tướng là Robert Peel. Như những lần thay đổi trước, họ gạt bỏ cái cũ và thiết lập những cái mới. Khi nghe thông báo tuyển chọn, Lilly đã nhanh chóng đệ đơn thỉnh cầu lên các nhà chức trách xin cho Rebecca được vào cung làm thị nữ. Không có gì đảm bảo Rebecca sẽ được nhận vì số lượng có hạn. Nhưng cuối cùng, lá thư hồi đáp đã đến vào tuần trước. Hệt như một cô gái trẻ dễ bị kích động, mẹ của Rebecca đã hét toáng lên vì sung sướng sau khi đọc xong lá thư - bà đã quá hồi hộp. Và sự phấn khích của bà lây sang cả Rebecca.
Tuần vừa rồi trôi qua nhanh hệt như một con lốc. Hai mẹ con tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của Rebecca tại London vào mùa đông tới dù còn mấy tháng nữa mới đến. Họ chỉ mới lên ý tưởng thiết kế trang phục mới cho nàng, mà cũng chưa đâu vào đâu cả! Cần phải thuê nhiều thợ may, và nhanh chóng đưa ra những quyết định. Rồi những chuyến đi đi về về thành phố Norford gần đó, có khi một ngày đi đến hai ba bận. Lilly phấn chấn đến nỗi huyên thuyên không ngớt về cơ hội vàng hiếm có trong cuộc đời của Rebecca.
Đó cũng sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của Rebecca từ khi cha nàng qua đời. Bá tước Ryne mất khi nàng mới lên tám. Lilly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái giá. Tước vị bá tước đã được truyền cho một người cháu trai của ông, nhưng trang viên gần Norford nơi Rebecca lớn lên vẫn được giữ lại cho mẹ con nàng. Nàng đã sống ở đó từ nhỏ đến lớn, thậm chí không rời nhà đi học xa như những cô bạn thân của nàng. Lilly không muốn sống xa con gái, nên bà đã thu xếp mời những thầy giáo giỏi đến nhà dạy riêng cho nàng.
Rebecca thích cách sắp xếp ấy của mẹ. Nhờ thế hai mẹ con có thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cả hai đều thạo cưỡi ngựa nên gần như ngày nào họ cũng cưỡi ngựa nếu thời tiết thuận lợi. Rebecca sẽ nhớ những ngày tháng đó. Cả hai mẹ con đều có rất nhiều bạn bè ở Norford, lúc nào cũng có người ghé chơi, hay tham gia những buổi họp mặt. Rebecca cũng sẽ nhớ điều đó. Nhưng hai mẹ con không ở cách xa nhau mấy. Norford chỉ cách
phía nam London vài giờ đi xe ngựa. Tuy nhiên, Lilly cương quyết để cho Rebecca có thời gian ổn định chỗ ở và làm quen với vị trí của mình, rồi bà mới đến thăm. Bà không muốn tỏ ra là một bà mẹ quá bảo bọc con, cho dù bà đúng là thế thật!
Thực ra, làm thị nữ cho Nữ hoàng là cơ hội vàng thứ hai của Rebecca. Cơ hội đầu tiên đã đến từ năm năm trước khi cả hai đều đồng ý việc chọn chồng tương lai cho Rebecca. Không cần chờ đến mùa lễ hội nàng mới có cơ hội làm quen người ấy, vì Raphael Locke vừa là hàng xóm vừa là người thừa kế của Công tước Norford. Quá thuận tiện! Nhưng chàng trai danh giá đó đã trưởng thành và cưới người khác trước khi Rebecca đủ tuổi lấy chồng, và cơ hội đó đã kết thúc như thế.
Thật xấu hổ. Nàng đã mong chờ được trở thành người của gia đình ấy biết bao. Công tước Preston Locke có năm chị em gái, tất cả đều có gia đình và sống nơi khác, nhưng họ thường quay về Norford thăm người thân. Lilly đã kể những câu chuyện về quãng thời gian mà hầu hết các quý bà này vẫn còn sống ở nhà và gia đình Locke có tầm ảnh hưởng đến xã hội địa phương như thế nào, và thực tế thuở bé Rebecca cũng đã tham dự một vài buổi đại tiệc ở Norford Hall. Nàng trở nên thân thiết với gia đình đó hơn khi trở thành bạn với cô con gái út của họ, Amanda Locke. Thật không may, hai người mất liên lạc với nhau sau khi Amanda được gửi đi học xa tại một trường tư.
Ngài công tước không tổ chức tiệc tùng nhiều sau đó bởi vì chỉ còn mình ông và người mẹ già trong ngôi nhà rộng lớn. Vợ ông mất đã lâu, và dù trong vùng có nhiều phụ nữ độc thân cố gắng khiến ông để mắt đến trong suốt những năm qua nhưng ông vẫn ở vậy. Tuy nhiên, giờ thì Ophelia Locke bắt đầu tổ chức tiệc tùng ở đó rồi, người phụ nữ đã chiếm được trái tim Raphael trước khi Rebecca kịp làm chuyện đó!
Nàng đã để vuột mất hai cơ hội với gia đình danh giá đó, một người bạn thân và một đức lang quân. Nhưng một cơ hội nữa lại đến với nàng. Thị nữ trong cung điện của Nữ hoàng Victoria! Rebecca biết vị trí này mang
đến cho nàng những thuận lợi gì. Nó có thể sánh với việc học tại một trường nữ sinh danh tiếng nhất trên thế giới. Nàng sẽ được gặp những người quan trọng bậc nhất nước Anh và hoàng gia từ khắp lục địa. Không có lý do gì để đợi đến mùa lễ hội nếu bạn luôn ở bên cạnh một Nữ hoàng thích tiệc tùng. Nếu Rebecca gặp may, Nữ hoàng thậm chí có thể chủ động chọn chồng tương lai cho nàng. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.
Hệt như có phép lạ, những bộ xiêm y của Rebecca đã hoàn thành vừa kịp thời gian nàng khởi hành đi London và số lượng khá lớn cho mỗi mùa tiệc tùng. Lilly chi tiền không tính toán. Bà còn đích thân đưa Rebecca và cô hầu gái của nàng, Flora, đến London.
Đây không phải lần đầu tiên Rebecca đến London. Vài lần đi mua sắm, một trận đua ngựa mà Lilly phải tham dự vì có ngựa của bà thi đấu, rồi đám cưới một người bạn của Lilly, và dĩ nhiên là dịp nào Rebecca cũng đi cùng mẹ. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt trông thấy Cung điện Buckingham. Trước đây, lúc không gia đình hoàng gia nào ở đó thì chẳng có lý do gì để vào nơi này cả.
Bước xuống xe ngựa cùng với mẹ và Flora, Rebecca đứng nhìn đầy thán phục trước công trình kiến trúc đồ sộ mà nàng sẽ sống ở đó hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng! Ngay cả mái vòm bằng cẩm thạch của lối vào cũng cao đến mấy tầng! Toán lính gác cung điện đi diễu hành gần đó trong những bộ quân phục đầy màu sắc. Những người khác đang đi lại dưới mái vòm khổng lồ nơi Rebecca cũng sắp sửa bước qua.
Rebecca đứng chôn chân tại chỗ. Nàng quá hồi hộp. Dù biết trước Lilly sẽ không đi cùng mình vào bên trong, nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng chào tạm biệt mẹ. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ phải chào tạm biệt mẹ, không phải như thế này.
Lilly nắm chặt tay con gái. Bà hiểu. Bằng cử chỉ đơn giản đó, bà muốn tiếp thêm lòng can đảm cho nàng.
“Cha con hẳn sẽ rất tự hào nếu như ông ấy còn sống để chứng kiến chuyện này.”
Rebecca liếc nhìn mẹ. Đó là một khoảnh khắc xúc động. Lilly rất mừng cho con gái, nhưng chắc chắn bà đang nhớ lại những cơ hội vuột khỏi tầm tay trước đây. Nhìn nét mặt bà thì biết, nước mắt cứ muốn ứa ra nhưng vẫn mỉm cười.
“Hai người không định khóc đấy chứ?” Flora hỏi giọng trách móc.
Lilly bật cười. Rebecca có hơi chút gượng gạo. Flora có khả năng làm giảm bớt căng thẳng trong các tình huống nhờ sự vô tư của mình.
Nhưng Flora sẽ không sống trong cung điện với Rebecca. Cô chỉ ở đó hết hôm nay để giúp ổn định chỗ ở cho Rebecca. Cả hai đều biết rằng Rebecca sẽ không có phòng riêng. Phòng còn chưa đủ cho tất cả những thành viên hoàng gia, nói chi đến người phục vụ. Vậy nên Lilly đã thuê cho Flora một chỗ ở gần đó để hàng ngày cô có thể vào cung điện sửa soạn áo quần đầu tóc cho Rebecca và làm những phận sự khác của mình.
Lilly vốn vẫn ấp ủ ý tưởng mua một ngôi nhà tại London cho Rebecca vào mùa lễ hội đầu tiên. Nhưng bây giờ ‘Mùa lễ hội’ của Rebecca đã bắt đầu trong một tình huống hoàn toàn khác nên Lilly vẫn còn chần chừ. Mặc dù vài thị nữ có nhà riêng ở London để tối họ về ngủ thay vì chen chúc nhau trong một phòng ở cung điện đông đúc, Lilly muốn Rebecca trải nghiệm hết mọi khía cạnh của cuộc sống trong cung điện nên sống ngay tại đó là giải pháp tốt nhất. Nếu có nhà ở thành phố, chắc Rebecca đêm nào cũng sẽ về đó mất.
Lilly ôm Rebecca thật lâu. “Vài tuần nữa, mẹ sẽ lên thăm con, con yêu ạ. Ít nhất mẹ sẽ cố ở nhà lâu được ngần ấy.”
“Mẹ không phải...”
“Không, mẹ phải thế chứ.” Lilly ngắt lời. “Đây là thời gian của con, không phải của mẹ. Con nên tận hưởng từng giây từng phút. Nhưng ngày
nào cũng phải viết thư cho mẹ đấy. Mẹ muốn nắm hết tình hình.” “Vâng ạ.”
“Nhưng Becky này, điều quan trọng nhất là con phải tận hưởng nhé. Những điều tuyệt vời sắp đến với con đấy. Mẹ biết mà.”
Rebecca ước sao mình cũng hứng khởi được như mẹ, nhưng sự phấn khích của nàng giờ đã xẹp xuống vì hai mẹ con sắp phải xa nhau. Đây là ước mơ của mẹ nàng. Nàng ước gì Lilly mới là người vào cung chứ không phải nàng.
Nhưng vì Lilly, nàng khoác lên môi nụ cười tươi tắn, ôm mẹ lần cuối, và đi nhanh vào cung điện.
Chương 2
"Tiểu thư có nghĩ mình sẽ đi hết cái hành lang này không?” Flora vừa thì thầm với Rebecca vừa cười toe toét khi họ đi sau một người hầu mặc chế phục còn tinh tươm hơn cả một vài quý tộc dọc theo hành lang dài hun hút.
Anh người hầu nghe giọng đùa của Flora liền ngoái lại đáp, “Phòng của tiểu thư Rebecca ở ngay góc cua kế tiếp kia. Thực ra nó gần với khu vực phòng chính hơn chỗ ở của những thị nữ khác đấy. Nữ hoàng nhớ đã gặp Bá tước Ryne khi bà còn bé và chính Nữ hoàng yêu cầu sắp xếp phòng đó cho tiểu thư. Khởi đầu thuận lợi nhé, tiểu thư.”
Khuôn mặt Flora sáng rỡ lên. Còn mặt Rebecca thì đỏ bừng. Một người hầu không nên biết những chuyện như thế. Chẳng gì thì đây cũng là cung điện cơ mà! Những người hầu ở đây có thể biết cuộc sống riêng tư của những cận thần nhiều hơn bất kỳ ai khác. Chẳng phải mẹ nàng đã dặn không được coi thường họ hay sao?
“Con không bao giờ coi thường người hầu cả,” Rebecca đã khẳng định với mẹ như thế.
“Mẹ biết là con không rồi, con gái, nhưng mà ở trong cung điện lại càng không nên.”
Chỉ là một trong nhiều điều vụn vặt Lilly đã dặn dò con gái trong tuần cuối cùng vừa rồi vì bà mệt nhoài với việc chuẩn bị cho cuộc sống mới của
Rebecca tại cung điện. Tuy nhiên, sau một đêm ngon giấc mẹ nàng lại lôi chủ đề ấy ra.
“Nếu những người hầu yêu mến con, họ có thể vô cùng hữu dụng. Nên nhớ, làm việc ở trong cung điện là phương kế sinh nhai của họ. Thậm chí, vài người có thể dính líu tới mưu đồ gì đó, chỉ để khiến mình hơn người khác thôi. Nhưng điều quan trọng ở đây là họ sẽ có thông tin có thể mang lại lợi ích cho con, và nếu thích con, họ sẽ không ngần ngại chia sẻ.”
Nhớ tới lời khuyên của mẹ, Rebecca mỉm cười với người hầu và nói, “Cảm ơn…?”
“John Keets, thưa tiểu thư.”
“Cảm ơn John. Thật quý hóa khi biết cha tôi vẫn được Nữ hoàng nhớ đến.”
Anh ta gật đầu. John Keets là một thanh niên ưa nhìn với mái tóc màu nâu nhạt, cao ráo và trẻ trung. Khuôn mặt có vẻ khắc khổ nhưng khi anh ta cất tiếng nói thì nó trở nên thân thiện hơn. Flora nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng người đàn ông nào chẳng được Flora nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vì cô khá trẻ đẹp và xinh xắn với mái tóc đen và cặp mắt nâu nên cũng thường nhận được nhiều cái liếc mắt đưa tình từ đàn ông.
Flora đã làm việc cho gia đình Marshall suốt sáu năm qua. Chỉ lớn hơn Rebecca vài tuổi, nhưng cô đã được mẹ cũng làm hầu gái của mình dạy dỗ thấu đáo công việc này. Chẳng thế mà đầu tóc người nhà Marshall được làm đẹp và sang hơn từ khi có Flora đến ở.
John trông thấy Flora liếc mình và cũng liếc nhìn lại. Cuối cùng, họ cũng đến cuối hành lang, tại đấy có hai lối rẽ. Anh ta rẽ sang phải và mở cánh cửa phòng đầu tiên.
“Hành lý của tiểu thư sẽ được chuyển đến ngay,” John nói, đưa họ vào căn phòng nhỏ. “Và được cất dọn ngay khi chúng được mở. Tiểu thư sẽ ở chung với Elizabeth Marly. Điều không may là Nữ hoàng không hề biết tiểu
thư Elizabeth có tính hay xúi bẩy. Tiểu thư không nên quá thân thiết với cô ta.”
Anh ta không nói gì thêm. Như vậy là quá nhiều rồi!
‘Có tính hay xúi bẩy’ là thế nào nhỉ?
Flora chắc hẳn cũng thắc mắc giống nàng vì ngay khi cánh cửa sau lưng John vừa đóng lại, cô lên tiếng, “Nghe có vẻ là điềm gở.”
Đúng thật, nhưng Rebecca không định kết luận vội. “Có thể cô ta chỉ khơi mào sự việc, không hẳn là việc xấu, mà biết đâu chỉ là những việc không thích hợp trong cung điện thôi thì sao?” Thấy Flora tỏ vẻ nghi ngờ, nàng nói thêm, “Được rồi, khi gặp cô ta em sẽ có đánh giá chính xác hơn, và em sẽ không có lựa chọn nào khác cả vì chúng em sẽ ở chung phòng.” Flora khịt mũi. “Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với mong đợi của tôi. Nhìn mà xem, nó dường như chỉ bằng phòng để quần áo của tiểu thư ở nhà thôi!”
Rebecca cười toe toét khi nghe giọng nói khinh khỉnh của Flora. Thực ra, căn phòng này lớn hơn phòng để quần áo của nàng, chỉ là nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ của nàng thôi.
“Em không nghĩ chúng em sẽ dành nhiều thời gian ở đây. Chỉ là chỗ để ngủ và thay xiêm y thôi,” Rebecca đáp.
“Và hai người sẽ huých khuỷu tay vào nhau khi thay quần áo cho mà xem.”
Nói thế cũng không ngoa. Không gian sàn cũng không nhiều. Chiếm hầu hết diện tích là một chiếc giường đôi trông giống như một cái giường cũi cỡ rộng của trẻ con. Hai bên đầu giường kê hai chiếc bàn hẹp và đặt bên trên hai chiếc đèn duy nhất trong phòng. Không có lò sưởi, chỉ có một lò than có lẽ sẽ không cần đến trong cả tháng tới. Một cái bồn tắm nhỏ được đặt phía sau tấm màn kê ở một góc phòng, cùng với một chiếc tủ nhiều ngăn, trên đó có một bình đựng nước và nhiều khăn tắm. Một chiếc bàn tròn
nhỏ đặt vừa một khay thức ăn, nhưng chỉ có một chiếc ghế hẹp, và một chiếc bàn trang điểm duy nhất. Tuy nhiên, chi tiết nổi bật nhất trong phòng là những tủ quần áo nằm dọc theo hai bức tường rưỡi! Thậm chí, chúng còn che lấp những ô cửa sổ nên chỉ có chút ánh sáng ngoài trời len lỏi quanh các cạnh tủ trên bức tường đó.
Flora cũng nhìn chằm chằm vào mấy tủ quần áo. “Để xem nào, cái này cũng tốt đấy. Tôi tưởng có một phòng dành riêng cho việc thay quần áo, cho dù phải dùng chung với người khác. Tôi chưa từng hình dung phòng ngủ ở đây lại dùng làm phòng thay quần áo luôn. Mà lại có quá nhiều tủ quần áo trong khi chỉ có hai người, đúng không? Những bộ đầm đẹp của tiểu thư chiếm cùng lắm là một bức tường thôi. Nửa bức tường còn lại sẽ để trống…”
Flora chưa kịp nói hết câu khi mở chiếc tủ gần nhất và phát hiện nó đã chứa đầy quần áo. Cô bước tới chiếc tủ thứ hai, mở nó ra và cũng thấy tủ đã đầy đồ. Rõ ràng, tiểu thư Elizabeth đã chiếm hết tủ dọc bức tường này rồi. Flora đi đến bức tường có những ô cửa sổ bị che lấp, nhưng tủ đầu tiên cũng đầy, cả cái kế tiếp cũng thế. Cuối cùng, cô tìm thấy một cái chỉ mới đầy một nửa, và hai cái cuối cùng còn trống. Cô cũng kiểm tra hai cái tủ kê ở một nửa tường thứ ba. Chỉ một trong hai cái còn trống.
Flora cười phá lên. “Tiểu thư có tin rằng cái cô Elizabeth này không nghĩ mình có bạn cùng phòng không?”
“Có vẻ như vậy,” Rebecca đồng ý.
“Ái chà, tiểu thư này có quá nhiều quần áo nhỉ. Nhưng cô ta sẽ phải bỏ đi một ít, chứ không thì sẽ nhăn nhúm hết vì lèn quá chật. Becky, tiểu thư sẽ cần đến một nửa số tủ ở đây, để tôi lo liệu việc này ngay bây giờ.”
Flora bắt đầu chuyển những bộ đầm ra. Rebecca phụ cô một tay. Căn phòng cũng không có chiếc tủ ngăn kéo nào, không phải có thừa diện tích để đặt chúng, nhưng ít ra dưới đáy mỗi tủ quần áo cũng nên có một ngăn kéo lớn để nàng có thể xếp vào những chiếc đầm không cần treo.
Họ đã không phải nhét bừa quần áo của Elizabeth vào phần tủ của cô ta. Thực ra cô ta đã dùng cả một cái tủ chỉ cho hai chiếc váy dạ hội, và một cái khác cho loại trang phục giống như đồ hóa trang.
“Xong rồi đấy,” Flora nói, hài lòng với cách sắp xếp mới. “Ta chỉ nên dùng dãy tủ ở một bên tường thôi, nên tiểu thư kia có thêm hai cái nữa, nhưng không hơn. Tiểu thư sẽ không phải mặc đồ nhàu chỉ vì cô ta mang quá nhiều quần áo vào cung điện. Và tiểu thư biết rồi đấy,” Flora nói thêm, nhìn chằm chằm vào bên bức tường có tủ trống không đợi quần áo của Rebecca được cho vào, “chẳng có lý do gì mà tiểu thư không được tận hưởng chút ánh sáng nào cả. Những cái tủ này không được đặt ở những vị trí lý tưởng. Tại sao phải chắn cả hai cửa sổ khi mà không cần thiết như thế chứ. Chúng có thể dịch chuyển một chút sang hai bên để tiểu thư có thể lách người vào mở cửa sổ nếu muốn. Tôi sẽ nhờ ai đó có đôi vai khỏe khi hành lý của tiểu thư được đưa đến.”
Flora làm đúng như những gì cô nói, kết quả là một nửa cửa sổ không bị chắn nữa. Hai người đàn ông mang chiếc rương đầu tiên trong số bốn cái của Rebecca không nề hà giúp họ dịch chiếc tủ khi Flora lên tiếng nhờ vả và không quên kèm theo một nụ cười đong đưa. Một tấm rèm trắng mỏng có thể đã bị khuất trong đó hàng tháng trời hay lâu hơn giờ mới lộ ra và trông rất bẩn. Flora hứa sẽ giặt sạch nó vào ngày mai.
Ngay sau đó, cô hầu gái trở về nhà trọ, vừa đi ra vừa cười khúc khích, “Phòng của tôi chắc chắn là lớn hơn phòng của tiểu thư rồi.” Câu nói đó khiến Rebecca mỉm cười.
Tâm trạng vui vẻ của nàng không được kéo dài bao lâu. Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình rất cô đơn khi chỉ còn trơ trọi một mình trong cung điện.
Nàng được thầy đến nhà dạy riêng, nên chưa khi nào phải sống xa mẹ. Không một ngày nào trong đời nàng trôi qua mà không có mẹ bên cạnh. Vì thế, Flora cũng luôn ở trong tầm gọi của nàng. Nhưng lần vào cung này rõ
ràng giống như gà tách mẹ, và điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với mong đợi của Rebecca, trong khi nàng vẫn chưa có chồng để nương tựa.
Đúng là có vô vàn cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người thú vị, và biết đâu nàng có thể gặp được chồng tương lai ở đây. Nhưng thật tâm, Rebecca chỉ thích xuất hiện bình thường trong một mùa lễ hội bình thường, và có mẹ bên cạnh. Chỉ là nàng không muốn phá hỏng niềm vui của mẹ bằng cách nói ra điều ấy với bà. Tuy nhiên, họ không chỉ là mẹ con. Họ còn là bạn bè. Lẽ ra nàng nên nói với mẹ...
Chương 3
Thời gian còn lại trong ngày không có việc gì, nên Flora trở về nhà trọ sau khi dọn xong quần áo ra khỏi rương. Còn Rebecca, đây là lúc nghỉ ngơi, làm quen với chỗ ở mới, và hồi phục sức khỏe sau một tuần mệt nhoài. Nàng được giao nhiệm vụ hầu Nữ công tước xứ Kent, mẹ của Nữ hoàng Victoria, nhưng bà công tước hôm nay không có mặt ở cung điện và đến ngày mai mới trở về.
Rebecca nằm duỗi người trên giường và nghĩ về Nữ hoàng. Nữ hoàng sống ở trong cung điện này, nhưng có thể Rebecca sẽ không bao giờ gặp. Có phải ai sống trong cung cũng được diện kiến Nữ hoàng đâu. Mà biết đâu nàng có cơ may gặp Nữ hoàng và hai người lại trở thành bạn thân thì sao. Khi ta sống trong cung điện thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, Rebecca nghĩ khi nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Cậu làm gì thế này?” Một giọng nói the thé rít lên. “Sao lại chuyển mấy cái tủ đó đi thế? Tôi có thói quen dậy muộn.
Cậu cũng sẽ như thế. Ánh sáng sẽ đánh thức chúng ta dậy sớm hơn cần thiết.”
Ai đánh thức nàng mà thô lỗ vậy không biết! Rebecca chớp chớp đôi mắt đang mở to để nhìn một cô gái vừa bước vào phòng và rõ ràng đã thắp lên một trong hai ngọn đèn trên bàn đầu giường trước khi lớn tiếng đả kích nàng. Người cô ta thấp béo khiến cho chiếc đầm màu cam chật căng như muốn bung chỉ. Mái tóc màu vàng sậm được buộc gọn gàng ngoại trừ vài
lọn tóc quăn rủ xuống hai bên má phúng phính. Phải có ai đó nói cho cô ta biết là màu cam không hợp với cô ta chứ, Rebecca nghĩ. Nó khiến làn da cô ta trở nên vàng vọt. Có thể cô ta cũng xinh nếu không khoác vẻ mặt cáu kỉnh như thế.
Đôi mắt màu xanh lá nhìn chằm chằm vào bức tường có một nửa cửa sổ lộ ra. Mặt trời đã lặn khi Rebecca vẫn còn đang ngủ. Không còn chút ánh sáng nào chiếu vào phòng từ hướng đó.
Vẫn còn ngái ngủ, Rebecca đáp không suy nghĩ, “Thì kéo rèm lại.”
“Rèm, không được,” cô bạn cùng phòng cãi lại vẫn với giọng gắt gỏng. “Rèm dày thì có thể được, nhưng chúng ta không thể kéo nổi, có phải không? Kể cả có rèm, chúng ta cũng không làm được.”
Rebecca choàng tỉnh như sáo. Cô ta giận thực sự và cũng chẳng buồn che giấu. Về một chuyện vặt vãnh như thế này ư?
Rebecca ngồi dậy và cau mày nhìn ô cửa sổ - nguyên nhân của sự công kích này. Nếu đây đúng là tiểu thư Elizabeth thì rõ ràng là nàng đã có một khởi đầu kém suôn sẻ rồi. Mà nàng tin chắc đó là cô ta rồi.
“Tôi có thể treo một chiếc váy lên đấy trước khi đi ngủ, và gỡ nó ra sau khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau được không?” Nàng gợi ý. “Tôi rất tiếc, nhưng ánh sáng ban ngày không bao giờ đánh thức được tôi cho nên tôi không nghĩ nó gây phiền. Thắp đèn khi mà có thể tận dụng được ánh sáng mặt trời xem ra khá ngớ ngẩn.”
Lẽ ra, nàng không nên nói thêm như thế, bởi vì cô gái kia quay ngoắt lại nhìn nàng chòng chọc. “Vậy là cậu chưa bao giờ ngủ trong một căn phòng có cửa sổ ở hướng mặt trời chiếu vào rồi phải không?”
Rebecca chột dạ. “Không, tôi chưa. Cậu nói cũng có lý. Tôi đảm bảo là sẽ giải quyết được chuyện này.”
Khi Rebecca đứng lên, nàng cao hơn rất nhiều so với cô gái kia. Vì giống mẹ nên nàng cao đến hơn một mét bảy. Thực tế, nàng gần như giống mẹ hoàn toàn. Cả hai đều mảnh mai nhưng tròn trịa ở những nơi cần tròn trịa. Cả hai đều tóc vàng, dù có thể là nàng thừa hưởng mái tóc vàng từ cha, vì tóc Lilly có màu nhạt hơn. Rebecca cũng có đôi mắt màu xanh da trời của mẹ, dù mắt của nàng sậm hơn. Nhưng cả hai đều có gò má cao, chiếc mũi quý phái, và cằm hơi chẻ. Rebecca biết ơn tất cả những gì mình thừa hưởng từ mẹ vì Lilly được xem là một phụ nữ đẹp.
Rebecca mỉm cười, cố cải thiện tình hình. “Cậu là Elizabeth, phải không?”
“Đúng, còn cậu là...?”
Giọng cô gái vẫn còn đanh và hơi hống hách. Rebecca không tin được rằng Elizabeth chưa được thông báo về chuyện có người ở chung phòng với mình.
“Tiểu thư Rebecca Anne Victoria Marshall.”
Mặt nàng gần như đỏ bừng. Nàng hiếm khi giới thiệu tên đệm khi gặp gỡ người ngoài. Gia đình và bạn bè chỉ gọi nàng là Becky, dù mẹ nàng vẫn thường gọi nàng là Beck Anne mỗi khi bà quở mắng. Rebecca tin chắc là cha mẹ nàng đơn giản là không thể quyết định được việc đặt tên cho nàng như thế nào, nên rốt cuộc nàng mới nhiều tên đệm như thế. Nhưng Rebecca không biết tại sao mình lại cho người bạn cùng phòng biết cả như thế. Có thể nàng đã ngờ rằng hai người sẽ không thành bạn. Điều này thật quá tệ. Họ sẽ ngủ chung giường, trời đất ạ. Ít ra họ cũng cần phải thân mật chứ.
“Đặt theo tên Nữ hoàng, phải không? Khôi hài nhỉ.” Elizabeth nhận xét rồi đi đến bên một tủ quần áo và mở toang cửa ra.
Rebecca lấy làm vui mừng vì giờ nó là tủ quần áo của nàng và ương bướng đáp trả, “Thực ra không phải thế, lúc đó Nữ hoàng chưa là Nữ hoàng
hay thậm chí sắp là Nữ hoàng khi tôi ra đời. Còn cậu thì trùng tên với nhiều Nữ hoàng. Cậu cũng thấy điều đó khôi hài chứ?”
Elizabeth liếc mắt qua vai. “Lẽ ra cậu không nên chạm tay vào đồ của tôi. Đừng làm thế lần nữa đấy.”
“Ở đây cậu không...”
“Tôi sắp xếp như vậy là hợp lý quá rồi.”
Rebecca cố nén cười trước câu đáp cáu kỉnh vừa rồi. “Không, tôi muốn khác, cách sắp xếp của cậu không công bằng. Thậm chí giờ cũng không. Chúng tôi có chừa lại cho cậu hai cái tủ trống còn lại.”
Elizabeth rõ ràng không hài lòng. Cô ta thậm chí không thừa nhận nó và cất tiếng hỏi, “Chúng tôi?”
“Chị hầu gái của tôi và tôi.”
“Hầu gái của cậu có phòng ở đây cơ à?” Elizabeth quay ngoắt lại, miệng há hốc. “Cậu xoay xở thế nào vậy?”
“Không, chị ấy không ở đây. Chúng tôi...”
“À, cậu có nhà thành phố,” Elizabeth cắt ngang. “Gia đình tôi không có nhà ở đây, nên hầu gái của tôi phải ở nhà. Nhưng nếu cậu có nhà ở London, sao không ở đó mà chen chúc với tôi trong căn phòng bé xíu này làm gì?”
Nếu mới lúc trước Rebecca còn chưa chắc liệu có phải Elizabeth không thích nàng ở chung phòng, thì giờ nàng có thể quả quyết như vậy. Rõ mười mươi là cô gái này không hề thích có người ở cùng. Rebecca lẽ ra đã cảm thấy ngượng nghịu. Đúng là một cô gái ít khí phách hơn thì có thể thế thật. Nhưng nàng không đồng ý với lý do mà John Keets đã đưa ra. Cầu Chúa phù hộ cho anh ta.
“Cho dù căn phòng này không phải dành cho mình tôi, có nghĩa là tôi được sử dụng một nửa, thì nó cũng được chọn cho tôi theo gợi ý của Nữ hoàng. Tôi không có ý định đòi hỏi một căn phòng khác làm phật ý Nữ hoàng, nhưng nếu như cậu nhận thấy cách sắp xếp này không hợp lý, thì cậu cứ đi thỉnh cầu Nữ hoàng ấy.”
Elizabeth đỏ bừng hai má vì xấu hổ. Cô ta tưởng rằng mình có thể diễu võ dương oai khiến Rebecca bỏ đi hoặc xin lỗi, chỉ vì cô ta vào cung điện trước nàng hay sao?
“Ban nãy, tôi đang nói thì cậu cắt ngang,” Rebecca tiếp tục, “không, gia đình tôi không có nhà ở London, nhưng chúng tôi thuê một căn gần đây cho chị hầu gái để hàng ngày chị ấy có thể đến đây lo cho tôi.”
“Cậu sướng nhỉ,” Elizabeth nói bằng giọng ganh tị. “Không phải ai cũng đủ tiền để xa xỉ như vậy đâu. Thế giờ hầu gái của cậu đâu rồi?”
Rebecca hơi đỏ mặt mà không hiểu tại sao. Đương nhiên, không phải mọi gia đình quý tộc đều giàu có. Việc nhà nàng giàu chắc chắn không phải là lý do khiến nàng ngượng ngập.
Cũng may lúc này Elizabeth đã đi đến bên chiếc bàn trang điểm duy nhất trong phòng nên cô ta không thấy phản ứng trên khuôn mặt nàng. Cô ta kéo chiếc ghế bọc nhung bên dưới bàn có phủ ren rồi ngồi xuống sửa sang lại đầu tóc.
Rebecca nói trong lúc Elizabeth xoay lưng lại với nàng, “Không có lý do gì để Flora ở lại đây cả. Hôm nay, tôi không có việc gì phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị ấy.”
“Không phải việc gì trong cung điện cũng xảy ra đúng kế hoạch. Cậu lúc nào cũng phải ở tư thế sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào, nếu không muốn bị động.”
Rebecca nhận thấy câu nói của Elizabeth nghe có vẻ là một lời khuyên hữu ích. Chỉ có điều, nàng không hiểu nổi tại sao cô gái đáng ghét này lại
muốn khuyên nàng.
“Cậu có thể bù lại việc tự tiện thay đổi căn phòng bằng cách bảo hầu gái của cậu làm tóc cho tôi. Lâu nay, tôi vẫn nhờ hầu gái của tiểu thư Jane, nhưng cô ấy lại ở tít phía bên kia cung điện.”
Rebecca lẽ ra nên biết Elizabeth khuyên nàng là có ý đồ. “Tôi không chắc Flora có đồng ý làm thêm việc hay không,” Rebecca đáp.
Nhưng Elizabeth không chịu dừng ở đó. “Chị ta sẽ nói gì chứ? Chị ta làm việc cho cậu, thì phải làm những gì cậu bảo chứ.”
“Thực ra, chị ấy làm việc cho gia đình tôi. Cậu có thể nói với mẹ tôi một tiếng về chuyện này chăng?”
Nghe thế, Elizabeth nhăn mặt. “Thôi khỏi, tôi cứ nhờ hầu gái của tiểu thư Jane như lâu nay là được rồi.”
Rebecca lắc đầu. Nếu Elizabeth cố thân thiện với nàng dù chỉ một chút, thì Rebecca sẽ nói chuyện này với Flora. Thậm chí, nàng còn có thể cho chị hầu gái thêm chút tiền vì làm thêm việc này.
Sợ quên rồi lại phải nghe thêm nhiều lời phàn nàn bằng cái giọng the thé từ cô bạn cùng phòng vào buổi sáng hôm sau, Rebecca lấy chiếc váy dày nhất của mình mắc lên giữa hai cái tủ.
“Cậu có mang y phục hóa trang theo không?” Elizabeth hỏi. “Drina thông báo tối nay có ca vũ nhạc kịch đấy.”
“Drina?”
“Là Nữ hoàng .”
Cái lỗi ấy của Rebecca có thể bỏ qua được vì chỉ có các thành viên trong gia đình hoàng gia mới gọi Nữ hoàng Victoria bằng cái tên thời thơ ấu của bà. Chẳng biết có phải nàng được phân ở chung phòng với một thành
viên của hoàng gia và vô tình đối xử với cô ta một cách thiếu kính cẩn không nữa.
Lần đầu tiên trong đời nàng ước sao mẹ nàng đã nuôi dạy nàng theo khuôn phép truyền thống hơn là sự thoải mái mà bà đã làm. Nếu cha nàng không qua đời khi nàng còn quá bé thì việc học của nàng có lẽ đã theo đúng quy cách như những cô gái thuộc gia đình dòng dõi khác.
Tiết hạnh, trong sáng, gần mười tám tuổi và chưa từng được hôn. Chơi thạo ít nhất một loại nhạc cụ và hát được - vâng, nàng biết hát, nhưng nàng rất lúng túng khi đụng đến những loại nhạc cụ và nàng đã cố học đến bốn loại khác nhau trước khi Lilly bỏ hết chúng đi. Nàng nên biết một chút về một hai ngoại ngữ, và quả thực, nàng thông thạo tiếng Pháp. Biết vâng lời, đúng thế, nàng là một cô con gái ngoan ngoãn và có thể là một người vợ ngoan. Ít nhất là nàng sẽ cố. Giả vờ ngốc nghếch một chút, không, nàng hoàn toàn thất bại ở điểm ấy.
Lilly từng nói, “Phụ nữ chúng ta nên giữ trí thông minh, nếu có, chỉ riêng mình biết, con nên nhớ như vậy. Và mẹ vẫn luôn nhắc nhở con rồi đấy, con gái. Nếu con phải vờ ngu ngốc, thì con buộc phải làm thế. Thật không may, đó là điều một quý tộc trung lưu mong đợi ở vợ mình, nhưng biết đâu con may mắn cưới được một người đàn ông thượng lưu. Có thể chồng con sẽ thích chuyện trò với con về một vài chủ đề và đương nhiên cuộc nói chuyện sẽ không diễn ra khi có mặt của đầy tớ và người nhà, đó là điều hầu như mọi người chồng đều mong đợi vợ mình phải biết. Nhưng nếu con không được may đến thế, thì... hãy đủ thông minh để vờ ngu ngốc!”
Đương nhiên, nếu Lilly đã nuôi dạy nàng theo cách truyền thống khắt khe thì nàng có thể đã khóc sướt mướt vì bị Elizabeth ăn hiếp rồi. Trái lại, sống với mẹ giúp nàng có sự gan lỳ để tự xử lý mọi việc. Sống với mẹ giúp nàng hiểu rằng phụ nữ không chỉ có những thứ đàn ông mong đợi. Sống với Lilly không hề khiến nàng hư, mà nó còn giúp nàng luôn sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện - ngoại trừ xúc phạm một thành viên của gia đình hoàng gia.
Nàng tái mặt khi nghĩ đến đó. “Cậu có họ hàng với Nữ hoàng ư?” “Sao cậu lại nghĩ như thế?” Elizabeth nói với giọng hơi tự mãn.
Giờ Rebecca mới hiểu Elizabeth chỉ muốn khẳng định với Rebecca rằng cô ta biết nhiều về cung điện hơn nàng. Làm cho Rebecca hoảng hốt mang đến cho cô ta niềm vui.
Nhẹ nhõm vì mình không hề phạm húy nhưng thấy bực mình với Elizabeth, Rebecca đanh giọng. “Tôi có được thông báo về ca vũ nhạc kịch gì đâu.”
“Cậu đâu có ở đây để được thông báo, phải không?” Đúng là thế, nhưng chắc là nàng không nên tham gia khi chưa được mời. Elizabeth thì không nghĩ vậy.
“Hy vọng cậu không chỉ mang vào đây một bộ y phục hóa trang, và phụ kiện để ứng biến những bộ y phục khác nhau. Nữ hoàng thích tiệc tùng, nhất là những buổi khiêu vũ hóa trang, và dù Người bảo là ca vũ nhạc kịch, thì cậu cũng phải đến dự với y phục hóa trang. Cũng dễ hiểu thôi vì Nữ hoàng vẫn còn trẻ, lớn hơn cậu và tôi không bao nhiêu nên sở thích cũng không khác nhau nhiều.”
Rebecca lại cảm thấy mặt mình đỏ lên lần nữa. Nàng và mẹ đã sơ ý không tính đến việc này khi chuẩn bị quần áo cho nàng. Ngay cả một chiếc mặt nạ nàng cũng không có nữa.
Elizabeth đoán ra được phần nào. “Ồ, tiếc nhỉ. Khởi đầu tệ thật, phải không?”
Rebecca nghe giọng Elizabeth có chút hả hê, đúng không nhỉ? Có thể, nhưng cô gái đó vẫn tiếp tục, “Tôi sẽ cho cậu mượn một bộ,” cô ta ngừng nói, ngước lên nhìn thân hình mảnh mai, cao ráo của Rebecca, “nhưng rõ ràng là cậu mặc không vừa đồ của tôi rồi.”
“Vậy chắc tôi phải xin phép...”
“Không được, trừ phi cậu ốm, còn không thì cậu không được vắng mặt đâu đấy. Chúng ta phải tham gia tất cả các buổi tiệc, nhất là vì những bậc quyền cao chức trọng nước ngoài đến dự tiệc cần phụ nữ để khiêu vũ và nói chuyện cùng. Cho nên cần phải thể hiện thật tốt vì bộ mặt của hoàng gia.”
Lilly đã nói trước với nàng điều này. Đó là lý do tại sao dự tiệc ở cung điện có thể được xem là cơ hội vàng. Nàng sẽ gặp được một số đàn ông chưa vợ và có thể lấy làm chồng. Và bản thân nàng cũng góp phần gây ấn tượng cho chính những bậc quyền cao chức trọng đó. Nàng phải báo cho mẹ biết. Lilly có thể yêu cầu thợ may ở nhà khẩn trương may y phục hóa trang cho nàng vì họ đã có số đo của nàng, nhưng tối nay thì không thể kịp được rồi. Mà chuyện này gây hại cho nàng thế nào được chỉ vì nàng không hề biết chứ.
“Tôi nghĩ cáo ốm...”
“Trật tự để tôi nghĩ xem nào,” Elizabeth nói. “Những tiểu thư khác cũng thấp người như tôi, nên chắc chẳng thể cho cậu mượn được dù họ có dư vài bộ. Cậu giống cha à?”
“Không, tôi giống mẹ.”
Elizabeth không hề nghe thấy. “Để xem liệu tôi có thứ gì dùng được không,” cô ta nói và đi thẳng đến một tủ áo của mình. Sau một lúc lục lọi, cô ta quay lại cầm một cái mũ ba góc thịnh hành từ mấy thế kỷ trước. Cô ta mỉm cười. Khuôn mặt cô ta bỗng thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Nụ cười làm dịu đi những đường nét cáu kỉnh và khiến cô ta trông thật thân thiện!
“Bạn cùng phòng trước đây của tôi lúc về bỏ quên lại cái này. Cô ta mặc ghi-lê và quần âu cùng với cái này để tạo nên một bộ y phục hóa trang đấy. Trông nó không vừa mắt lắm, nhưng tôi đảm bảo là chúng ta có thể tìm cho cậu một chiếc ghi-lê, thậm chí cả quần ống túm để mặc cùng. Một vài người hầu quanh đây ăn mặc khá tươm đấy, tôi nói thế nhỡ đâu lúc vào cậu không để ý.”
Rebecca cau mày nghi hoặc. “Vậy tôi hóa trang thành...” “Lính ngự lâm, đương nhiên rồi. Tôi nghĩ chắc chẳng ai để ý là cậu không đeo kiếm đâu. Cậu thấy đấy, chiếc mũ này đã lỗi thời nhưng phù hợp. Và là một bộ y phục hóa trang hoàn hảo cho phụ nữ. Một người đàn ông không thể bỏ mũ ra được. Bỏ mũ ra thì phải là mặc y phục hóa trang nữa! Nhưng một phụ nữ thì khác nhé - cậu biết đấy, chúng ta bình thường đâu có mặc quần ống túm! Với chúng ta, đây là một bộ y phục hóa trang chẳng chê vào đâu được.”
Quả thực, Elizabeth nói đúng. Và cô ta có vẻ rất hài lòng vì đã tìm ra cách giúp Rebecca nên Rebecca không đành lòng nói rằng nàng thà chịu chê trách vì không tham gia buổi tiệc còn hơn là xuất hiện trong bộ y phục ngớ ngẩn mà có khi còn bị chê thậm tệ hơn vì cố hóa trang thành đàn ông.
“Có lẽ, cậu nên lèn hết tóc vào bên dưới mũ ấy,” Elizabeth nói thêm khi cô ta ném cái mũ về phía Rebecca. “Cậu cho chị hầu gái nghỉ hôm nay đúng là xui thật nhỉ?”
Thế, tốt hơn rồi đấy. Rebecca không bất ngờ khi nghe thấy lời nhận xét ác ý đó từ người bạn cùng phòng. Việc nàng nghi ngờ Elizabeth khi cô ta sốt sắng giúp nàng hoàn toàn có thể chấp nhận.
Nhưng Elizabeth có vẻ như không mong đợi một câu trả lời. Cô ta lôi một bộ y phục hóa trang ra khỏi tủ áo, nhưng không trải nó ra giường, mà chỉ gấp nó lại vắt trên cánh tay.
“Tôi muốn làm tóc trước, dù điều đó có nghĩa là phải tha quần áo đi khắp cung điện để thay sau,” cô ta thở dài. Lúc đi ra cửa, cô ta nói thêm, “Tôi sẽ nhờ người mang áo ghi-lê đến cho cậu.”
Có thể cô ta sẽ không làm điều đó. Rebecca nghĩ khi ngồi xuống giường. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Việc Elizabeth đề cập đến sự bất tiện khi phải nhờ hầu gái của người khác làm tóc cho thấy phỏng đoán của nàng là đúng. Nàng tin chắc rằng Elizabeth sẽ không giúp nàng. Nhưng rồi một chiếc áo ghi-lê được gửi đến, và không đầy năm phút sau một người hầu khác mang cho nàng vài chiếc quần ống túm để mặc cùng
với ghi-lê. Bất giác, Rebecca cảm thấy mình thật không phải vì đã nghi ngờ Elizabeth Marly.
Chương 4
Rebecca khá hài lòng khi nàng ngả người ra trước tấm gương trên bàn trang điểm để ngắm mình trong bộ y phục hóa trang rõ hơn. Nàng ước căn phòng có một tấm gương dài hơn, nhưng chiếc gương hình bầu dục này ít ra cũng giúp nàng nhìn thấy ít nhiều chiều dài cơ thể mình.
Giờ là lúc nàng tận dụng chiều cao của mình. Chiếc quần ống túm thật vừa vặn! Nàng quyết định sẽ sắm vai kỵ sĩ. Nếu chiếc ghi-lê ít màu mè hơn, nàng có thể đã hóa trang thành cướp biển, và không phải lèn hết tóc vào mũ. Với chiếc lông dài ngông nghênh, chiếc mũ này có vẻ thích hợp cho cả kỵ sĩ và cướp biển.
Lẽ ra trong lần xuất hiện đầu tiên tại cung điện trước mặt mọi người, nàng phải thật hoàn hảo mới đúng, nhưng giờ nàng lại trong bộ y phục hóa trang thế này. Nàng quay người và nhìn vào lưng mình trong gương và tin chắc rằng nếu không nhìn mặt thì mọi người sẽ tưởng nàng là đàn ông thật.
Ngắm nghía xong, nàng bắt đầu cảm thấy phấn khích. Đây là buổi tiệc khiêu vũ hóa trang đầu tiên của nàng. Nàng suýt nữa bỏ lỡ mất cơ hội nếu không nhờ sự giúp đỡ của Elizabeth. Nàng nợ cô gái đó một lời xin lỗi vì đã nghi ngờ cô ta.
Nàng đi nhanh ra khỏi phòng, rồi bước chân bắt đầu ngập ngừng khi trải dài trước mắt nàng là một hành lang hun hút, mà nàng thì không biết buổi tiệc khiêu vũ được tổ chức ở đâu. Chắc là tại một trong những căn
phòng chính thôi. Một khi đến cuối hành lang rồi thì sẽ chẳng thể tìm thấy người hầu nào để hỏi đường đâu.
“Nhầm ngày hay sao đấy, anh bạn?” Một giọng đàn ông cất lên từ đằng sau. “Tiệc khiêu vũ hóa trang tối mai cơ mà.” Người đàn ông quay đầu lại liếc nhanh nàng khi đi ngang qua.
Rebecca dừng phắt lại. Là anh? Anh làm gì ở đây thế? Người đàn ông không hề dừng lại để nghe nàng đáp, không phải vì nàng có thể đáp lại được gì mà do lời lẽ đột nhiên biến đi đâu hết cả. Anh tiếp tục sải đôi chân dài bước đi và chẳng mấy chốc mất tăm. Anh còn không nhìn kỹ nàng để nhận ra mình đã lầm tưởng nàng là đàn ông. Nhưng nàng thì nhìn mặt anh đủ lâu để nhận ra anh và chết sững người vì đây là lần thứ ba anh xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng gọi anh là Thiên thần. Anh quá đẹp trai so với một người bình thường. Cao ráo, vạm vỡ, với mái tóc đen dài bồng bềnh rủ xuống vai theo mỗi sải chân dài. Nàng tưởng mắt anh màu xám nhạt, nhưng do nàng chưa khi nào đứng đủ gần anh để nhìn cho thật chính xác. Vừa mới đây thôi, nhờ cái liếc mắt chớp nhoáng của anh, nàng mới phát hiện hoá ra chúng có màu thiên thanh.
Lần đầu tiên nàng trông thấy anh là ở thành phố Norford. Lần đó, nàng cũng đứng chết sững, và tưởng tượng bao quanh anh là một vầng hào quang chói ngời, vì thế mà nàng gọi anh là Thiên thần. Tên gọi đó càng trở nên chuẩn hơn khi lần thứ hai nàng trông thấy anh khi đang đi xe ngựa đến Toà thị chính Norford. Một tia nắng xuyên qua tán cây rọi thẳng xuống anh hệt như ánh sáng đến từ thiên đường. Lần đó, nàng cũng chết sững người. Nàng có thể đã nghĩ chỉ là mình tưởng tượng ra mọi thứ thôi nếu không phải là đi cùng mẹ và Lilly trông thấy phản ứng của nàng.
“Cậu ta có họ hàng với chồng tương lai của con đấy,” Lilly nói. “Chắc là một cậu em họ của Raphael Locke. Mẹ cá là cả gia đình đó được trời ban cho vẻ ngoài xuất chúng.”
Mẹ nàng rất hy vọng nàng sẽ cưới người thừa tự dòng họ Locke. Rebecca cũng vậy. Từ lần đầu tiên gặp Raphael Locke khi anh đến dự buổi tiệc ngoài trời do mẹ nàng tổ chức, nàng đã chết mê chết mệt vẻ điển trai và phong cách quyến rũ của anh. Thế nên Rebecca đồng ý ngay tức khắc khi Lilly gợi ý việc chọn anh ta làm chồng cho nàng. Thật không may, chuyện này đã xảy ra cách đây năm năm - lúc mà nàng còn quá nhỏ để kết hôn, trong khi Raphael đã đến tuổi lấy vợ.
Hai mẹ con khá lo lắng khi Raphael đến London để dự Mùa lễ hội thực sự đầu tiên của mình. Nhưng nghe nói anh vẫn chưa tìm vợ. Rồi lại có tin rằng hầu hết những bà mẹ có con gái đến tuổi kết hôn nhất định không chịu tin rằng con gái của họ không lọt được vào mắt xanh của anh. Anh đã cố tránh xa họ bằng cách có vài ba mối tình chớp nhoáng, để có được danh hiệu kẻ chơi bời phóng đãng thay vì người độc thân có thể lấy làm chồng.
Nhưng cũng vô ích thôi. Những bà mẹ vẫn đẩy con gái mình tiến tới. Là người thừa tự của Công tước xứ Norford, Raphael là một mối béo bở. Anh bị săn đón đến mức phải rời khỏi London và đi du lịch vòng quanh châu Âu hai năm. Điều này khiến cho mẹ con Rebecca nhẹ người. Họ nhận thấy đó là một điều may mắn, vì Rebecca có thêm thời gian để kịp lớn hơn một chút.
Nhưng khi Raphael trở về nhà, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chẳng có lời đồn đại nào, và thậm chí không có thời gian tán tỉnh, anh quyết định cưới Ophelia Reed, cô gái xinh đẹp nhất và xấu tính nhất ở London. Đúng là một nỗi thất vọng ghê gớm. Rebecca rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng.
Đương nhiên, Lilly tự trách bản thân vì đã tính đến chuyện hôn nhân cho con gái khi mà Rebecca còn chưa đến tuổi. Bà không lặp lại sai lầm đó lần nữa. Việc hôn nhân vẫn được đề cập, nhưng chỉ nói chung chung chứ không nói đến một đối tượng cụ thể nào.
Nhưng nàng không ngờ lại gặp người em họ của Raphael tại đây. Mà thật ra thì có gì khó tin đâu khi trông thấy anh ở điện Buckingham. Chẳng
gì anh cũng là một hầu tước cơ mà. Ít nhất nàng nghĩ anh có thể là một hầu tước. Chẳng phải mẹ anh ta đã lấy một hầu tước, rồi chồng bà qua đời, nên tước hiệu đó được truyền lại cho con trai cả của bà hay sao? Chắc hẳn là anh được mời đến dự tiệc ở cung điện.
Lấy lại bình tĩnh, nàng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên thần khi nàng không còn tơ tưởng đến anh họ của anh. Trước đây, nàng quyết định không tò mò về người đàn ông này vì có thể làm thế không được hợp khuôn phép lắm. Thêm nữa, anh cũng không hề nổi tiếng ở Norford. Mẹ anh, một người em gái của ngài công tước, kết hôn và chuyển đến London trước khi Rebecca ra đời. Vậy nên nàng không bao giờ biết được tên đầy đủ của anh, vì mọi người cứ hay nói anh là em họ của Raphael, hay con trai của Julie. Đối với nàng, anh đơn giản là Thiên thần.
Đương nhiên, nàng biết anh không phải là thiên thần. Nàng thậm chí còn nghe đồn rằng con trai của Julie Locke nổi tiếng là một kẻ săn gái. Ấy là nói giảm nói tránh, thay vì nói trắng ra là chơi bời phóng đãng. Nàng không tin vào điều đó. Làm sao những thứ tồi tệ như thế lại có thể gán cho người ấy được chứ?
Còn lại một mình trong hành lang trống trơn, Rebecca lại đi tiếp, nhưng chỉ được vài bước thì đứng khựng lại lần nữa. Vì quá bất ngờ khi chạm trán với người ấy nên nàng chưa kịp tiếp nhận ý nghĩa của lời cảnh báo từ anh.
Không có tiệc khiêu vũ hóa trang tối nay ư? Elizabeth bị nhầm ngày, hay cô ta nói dối để biến nàng thành kẻ ngốc? Chắc chắn nàng trông rất ngớ ngẩn khi xuất hiện tại một sự kiện có nhiều người tham gia mà lại ăn mặc như thế này. Hẳn là một bữa tiệc chiêu đãi nào đó đang diễn ra, nếu không thì Elizabeth đã không bày mưu để làm bẽ mặt nàng trước đám đông.
“Đừng vội kết luận,” Rebecca lẩm bẩm. “Cứ tạm tin cô ta đã. Có khi đúng là cô ta cố giúp nàng thật nhưng rốt cuộc kết quả lại ngược với mong đợi thì sao. Vội vã buộc tội có khi mắc sai lầm, đã thế còn tự biến mình thành kẻ dở hơi không chừng.”
Nàng lững thững bước về phòng, trong đầu xuất hiện tất cả những khả năng có thể đã xảy ra nếu nàng không tình cờ gặp Thiên thần trong hành lang. Mẹ nàng sẽ làm gì? Nàng ước sao mình có được lời khuyên từ mẹ, nhưng giờ thì Lilly đã về đến Norford rồi còn đâu.
Rebecca đóng cửa phòng lại và tựa lưng vào cánh cửa. Nàng không chắc liệu mình nên nghỉ ngơi để lấy lại sức sau ngày đầu tiên kém suôn sẻ tại cung điện trước hay thay quần áo rồi đi tìm Elizabeth để hỏi cho ra lẽ. Nàng nhìn về phía ô cửa sổ. Cái ô cửa chướng tai gai mắt. Cái ô cửa ngớ ngẩn được che bằng chiếc váy lót dài của nàng. Giờ thì Rebecca không thể phớt lờ cái căn nguyên của cơn giận đang trào lên trong nàng được nữa.
Chương 5
"Lần này, cậu thấy hài lòng với căn phòng của mình rồi chứ?”
Rupert St. John, Hầu tước xứ Rochwood, nằm nghỉ trong chiếc ghế nệm bọc da căng phồng với dáng điệu xấc láo, một chân ngoắc lên tay vịn, lưng dựa vào tay kia. Anh ngửi ngửi ly rượu mạnh đang cầm trên tay nhưng không uống và cũng không đáp lại câu hỏi. Một sự bất kính có chủ ý. Vì anh vốn xem thường Nigel Jennings và cả hai đều biết điều đó.
Lần đầu tiên Rupert được yêu cầu ở lại cung điện vài ngày để có thể tiếp cận đối tượng, anh cùng với người hầu bị nhét vào một căn phòng nhỏ đến nỗi nếu nói đó là một cái hộp cũng không ngoa. Lần này, anh được ở trong một dãy phòng mà một vị vua nước ngoài vừa rời đi. Thế nên câu hỏi đó không cần phải trả lời. Anh không hề than phiền gì về cái phòng trước kia, chỉ bảo Nigel đừng bao giờ yêu cầu anh ở lại Buckingham nữa, nhất là vì nhà anh chỉ cách cung điện năm phút đi xe ngựa. Nhưng Nigel đã nhấn mạnh nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Thế nên Rupert đúng là khá bất ngờ về mức độ hoành tráng của nơi ở hiện tại.
Đôi mắt màu thiên thanh vẫn không rời Nigel khi người đàn ông lớn tuổi hơn cũng rót cho mình một ly rượu mạnh, hoặc một nửa ly gì đấy, và bắt đầu tìm một chai nữa trong tủ. Thấp, nhỏ người nhưng rắn rỏi, và khiêm tốn, Nigel Jennings có thể lẫn vào trong bất kỳ đám đông nào - điều này khiến ông càng nguy hiểm hơn. Rupert thì không được như thế. Anh có khuôn mặt không ai quên được sau một lần gặp. Điển trai đến mức thỉnh
thoảng có người khen anh có khuôn mặt khả ái, điều mà anh chúa ghét vì ngoại hình chính là lý do ngay từ đầu Nigel chọn anh vào nhiệm vụ hiện tại.
Không phải là anh không thích điều mình đang làm. Anh thích nguy hiểm. Nó giống như một chất gây nghiện. Anh cũng thích cảm giác lâng lâng mỗi khi thành công. Và anh thích làm một anh hùng vô danh. Anh chỉ ghét cái cách mọi chuyện bắt đầu thôi.
Mải tìm chai rượu thứ hai, Nigel hỏi, “Cậu tìm ra được gì rồi, cưng?”
Rupert cứng người trước lời lẽ âu yếm đó và nói rõ ràng từng tiếng, “Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ giết ông.”
Nigel sửng sốt quay ngoắt lại, và nhận ra những gì mình vừa buột miệng thốt lên, ông hơi tái mặt. “Tôi tin chắc là cậu không có ý đó.”
“Còn không sao?”
“Tôi đùa đấy. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.” Rupert không tin vào điều đó. Với tông giọng gay gắt và thận trọng, anh nói tiếp, “Ông đã khiến cho một cậu bé nghĩ rằng chỉ có cậu ta mới có thể cứu được đất nước mình khỏi sụp đổ. Ông đã khiến cho một cậu bé tin rằng khuôn mặt này” - anh ta chĩa một ngón tay vào má mình - “là thứ duy nhất có ích.”
“Cậu chính là người hoàn hảo cho nhiệm vụ đó,” Nigel khăng khăng. “Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu khi cậu đến cung điện cùng cha thời vua George còn trị vì, Chúa ơi, cậu là đứa bé đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi không bao giờ quên lần đó. Những năm sau, khi cần phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, tôi ngay lập tức nghĩ đến cậu, vậy nên, đúng thế, tôi đã đi tìm cậu, và dù ở độ tuổi mười bốn cậu chưa thực sự trưởng thành, nhưng cũng đủ lớn để tự quyết định...”
Rupert tiếp tục như thể không hề bị cắt ngang, “Ông đã buộc một cậu bé làm một điều không thể tưởng tượng nổi - vì vận mệnh đất nước. Và ông đã chẳng quan tâm liệu cậu ta có thuận theo ý ông, hay tìm một cách khác
để tránh làm bản thân mình nhơ nhuốc. Nhưng giờ cậu bé đó không còn nữa.”
“Trời ơi, Rupert, cậu lỡ lời rồi.”
“Phải là ông lỡ cảm xúc thì đúng hơn,” Rupert lầm bầm chữa lại khi đứng dậy. “Chúng ta đã thống nhất là ông sẽ giữ những cảm xúc sai lệch đó cho riêng mình biết thôi rồi cơ mà.”
Giọng anh chì chiết. Mặt Nigel đỏ lên vì ngượng ngùng.
Một đêm cách đây bốn năm, trong lúc say khướt ông đã khóc lóc thổ lộ rằng ông yêu Rupert. Ông nói một điều gì đó vừa mới xảy ra và ông không thể đừng được. Nhưng ông thề sẽ không bao giờ nhắc tới điều này lần nữa, rằng ông sẽ không để nó chen vào mối quan hệ công việc giữa họ. Theo như mọi người đều biết, xu hướng giới tính của Nigel thực ra không phải như thế. Ông đã từng có vợ, và bà đã qua đời. Ông cũng có vài người con. Ông có những cô nhân tình. Tất cả những điều đó chỉ là để che mắt thiên hạ - hay không phải thế. Rupert biết rằng có vài người đàn ông vừa thế này vừa thế kia, nhưng Rupert phải dằn lòng tạm tin Nigel, nếu không anh đã không thể tiếp tục làm việc với ông được.
Rupert thở ra. “Có thể tôi đã phản ứng hơi thái quá. Thôi bỏ đi nhé.”
Có thể coi đó là một lời xin lỗi. Nigel chấp nhận bằng một cái gật đầu cộc lốc và cầm lấy ly rượu mạnh được rót một nửa đến một chiếc ghế bên kia căn phòng, cách xa chỗ Rupert nhất có thể. Đó là một căn phòng khá rộng. Nigel gọi nó là nhà kể từ khi Nữ hoàng cùng cả gia đình chuyển vào sống ở cung điện Buckingham. Tại đây, hay tại một trong những dinh thự hoàng gia khác, ông có điểm nổi trội là đã phục vụ ba đời quốc vương.
Là gián điệp, hay mật vụ hoàng gia, muốn gọi thế nào cũng được, Nigel làm công việc thu thập những thông tin có thể có ích hoặc gây hại cho đất nước. Nói gì thì nói, biết trước có nghĩa là sẵn sàng trước, dù hậu quả có thế nào. Vài người thậm chí còn nghĩ ông là một trong những đứa con
hoang của vua George III quá cố, điều đó giải thích lý do ông luôn sống cùng với các quốc vương. Chỉ là gián điệp hoàng gia không hề phù hợp với ông - người lúc nào cũng có thái độ khiêm tốn, nhún nhường.
Những người làm việc cho ông không được hưởng lương bổng gì. Những quý tộc được tuyển vào để phục vụ cho lợi ích của đất nước. Chỉ có bọn hạ lưu mới đòi trả công. Không tuyệt đối chân thật, dù không phải là không có những phẩm chất tốt đẹp khác bù lại, Nigel làm bất kỳ điều gì vì lợi ích của đất nước.
Với lời xin lỗi không rõ ràng giữa hai người, Nigel nhắc lại câu hỏi ban nãy. “Cậu đã phát hiện ra được điều gì chưa?”
“Trông tôi giống một người thần thông quảng đại lắm sao? Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi mà.”
Người đàn ông lớn tuổi hơn mỉm cười trước giọng điệu mai mỉa của Rupert. “Tôi không nói cậu là thần thông quảng đại, dù cậu luôn nức tiếng là người có khả năng tạo nên những kết quả thần kỳ.”
“Tôi vẫn chưa rõ điều gì đảm bảo tôi được ở lại đây. Thủ tướng không ngốc. Ông ta sẽ không bổ nhiệm bất kỳ ai vào cung điện mà sẽ khiến cho ông ta trông xấu đi.”
Vì Đảng Whig nắm chính quyền một thời gian khá lâu, Nigel có nhiều mối quan hệ với các Đảng viên Đảng Whig.
Ông thỉnh thoảng còn lợi dụng vài nữ Đảng viên của đảng này trong cung để làm một số nhiệm vụ không quan trọng lắm. Nhưng hiện tại, Đảng Tory điều hành Nghị viện, cuộc sống của ông khó khăn hơn trước một chút. Không phải là việc Nigel ủng hộ Đảng chính trị nào. Với nghề nghiệp của mình, ông thực sự không đủ điều kiện. Ông sẽ phải làm lại từ đầu, tạo lập nhiều mối quan hệ mới với cánh phụ nữ trong cung.
“Đương nhiên tất cả họ đều đến từ những gia đình khá giả. Tuy vậy, tôi không quan tâm đến khía cạnh đó,” Nigel nói. “Nhưng hai cô gái được chỉ
định hầu Nữ công tước khi bà hòa giải với Nữ hoàng sau khi công chúa ra đời chắc chắn phải cùng phe với tôi. Họ phải hiểu tường thuật lại những việc hàng ngày liên quan đến Nữ công tước là điều cần thiết. Mất họ...”
Rupert cắt ngang, “Đừng nói với tôi rằng ông vẫn còn lo lắng về Nữ công tước xứ Kent nhé? Cũ rích rồi, quên nó đi thì hơn. Giờ ai cũng biết bà ta và Nữ hoàng đã hòa hợp với nhau rồi, chẳng phải sao?”
Việc Nữ hoàng không cho phép mẹ ruột của mình sống chung cho thấy giữa họ có một mối bất hòa lớn. Nguồn cơn là từ John Conroy, thư ký và cố vấn riêng của Nữ công tước. Nghe đồn ông ta cũng là người tình của bà, dù điều đó chưa bao giờ được chứng minh. Nhưng ngay cả Victoria cũng nghi ngờ chuyện đó. Khi Conroy dám cả gan cố ép buộc Victoria để ông ta làm thư ký riêng cho bà, Nữ hoàng quá chán ngán với cặp đôi hống hách đó và trục xuất cả hai ra khỏi nhà.
Hoàng tử Albert, chồng của Nữ hoàng và là cháu trai của Nữ công tước, đứng ra dàn xếp mối bất hòa giữa hai mẹ con sau khi Victoria sinh con đầu lòng vào năm ngoái. Chuyện này thuận lợi một phần cũng nhờ vào việc Conroy lúc đó đã rời khỏi đất nước. Rupert ngạc nhiên vì Nigel đã không cho người ám sát ông ta. Nhưng Rupert tin rằng Nigel có dính dáng tới việc đi đày của Conroy, dù ông chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó.
Nigel đồng ý với đánh giá của Rupert. “Theo những gì thu thập được, Nữ công tước rất thích cháu ngoại, bà ta và Victoria lại gần gũi như trước. Nhưng tôi sẽ không thể làm tốt công việc của mình nếu cứ một mực cho rằng chẳng cần để mắt đến mặt trận đó làm gì - nhất là vì Sarah Wheeler sẽ không được thay bằng những thị nữ còn lại do Đảng Whig cử đến. Phụ nữ thông minh thường không để lộ quan điểm chính trị của mình.”
“Cô ta có được bổ nhiệm vào vị trí mới trong thời kỳ chuyển tiếp không?”
“Một vị trí không chính thức, nhưng vì những cô gái kia đều mới cả, nên bà công tước đã giao cho cô ta phụ trách đám thị nữ đó.”
Rupert biết rõ Nigel đã nghi ngờ Sarah từ lần đầu tiên cô ta đến cung điện. Là một nữ quý tộc nghèo túng, người cuối cùng trong dòng họ, cô ta đã ở cùng với Nữ công tước trước khi Nữ hoàng chuyển đến cung điện sinh sống và trong thực tế chưa bao giờ cô ta được trao cho một chức danh. Sarah chỉ là gia nhân của Nữ công tước. Rồi cô ta và Nigel trở thành đối thủ của nhau. Đúng thế, đối thủ là cách nói hoa mỹ về sự ganh đua mà chẳng hiểu bằng cách nào đó đã phát triển giữa họ từ đầu năm nay.
Sarah Wheeler cũng thích thu thập thông tin về những người trong cung điện. Nhưng Nigel không bao giờ biết chính xác cô ta định làm gì với những thông tin đó. Ông tin chắc rằng cô ta sẽ không dùng chúng để lấy lòng Nữ hoàng vì ông đã nhiều lần cài bẫy cô ta nhưng chưa lần nào thành công.
Ông thậm chí viện đến sự trợ giúp của Rupert để xác định động cơ của cô ta. Đương nhiên, Nigel đề nghị là Rupert trở thành người tình của cô ta. Nhưng Rupert hiếm khi làm theo ý của Nigel. Chẳng những thế, anh còn mau chóng trở nên ghét Sarah - chuyện này không liên quan gì đến Nigel hay yêu cầu của ông. Cô ta quá láo xược, thậm chí hống hách, so với địa vị thấp hèn của mình. Và cô ta còn khen anh có khuôn mặt khả ái...
Lúc đó, Rupert có thể nhận ra cô ta không phải mối đe dọa nhất thời nào cho quốc vương. Nhưng liệu cô gái này có ý định tống tiền không? Điều đó còn phải để xem thế nào đã.
Rupert nói tiếp vấn đề đang trao đổi, “Tôi đã nắm được phần nào thông tin về các cô gái mới đến. Không có gì đáng ngại cả. Gia đình đàng hoàng, không có quan điểm cấp tiến. Hầu hết đều rất vui khi được gọi vào cung phục vụ. Một số ít tỏ ra dè dặt vì biết Nữ hoàng nghiêng về Đảng Whig.”
Nigel thở ra. “Ước gì không nhiều người biết chuyện này. Nữ hoàng đã được nhắc nhở phải chấm dứt trao đổi thư từ với Ngài Melbourne rồi, nhưng Người không nghe.”
Rupert tỏ ra thông cảm với Nữ hoàng. “Chính tôi cũng sẽ thấy khó chịu nếu bị cấm liên lạc với bạn bè. Melbourne không chỉ là một trong những cố vấn thân cận nhất của Nữ hoàng trong khi ông còn làm việc, ông còn dạy cho Nữ hoàng những điều cần biết về chính trị, và họ là bạn bè từ khi Nữ hoàng lên ngôi. Ngăn chặn mối quan hệ đó chỉ đơn giản bởi vì Thủ tướng đương nhiệm theo Đảng Torry...”
“Cậu biết rất rõ rằng Nữ hoàng phải tuân theo những luật lệ, khác với cậu và tôi. Nữ hoàng tin tưởng Melbourne, nhưng giờ Nữ hoàng có thể dựa vào Hoàng tử Albert cũng như những bản năng chính trị sáng suốt mà Người đã học được rất nhiều trong bốn năm qua. Và với vai trò là người đứng đầu, Nữ hoàng biết rất rõ mình không được thiên vị Đảng không còn nắm quyền.”
Rupert ngoác miệng cười. “Đừng có quên ông từng bảo tôi giao vài lá thư bí mật của Nữ hoàng đấy nhé.”
“Tôi không dám khuyên bảo Nữ hoàng. Nếu Nữ hoàng yêu cầu tôi bất kỳ điều gì, tôi sẽ thực hiện mà không mảy may nghi ngờ. Ít ra, hiện tại Nữ hoàng vẫn làm điều đó trong bí mật. Nữ hoàng biết mình không thể công khai phá hoại ngầm Peel1lần thứ hai.”
1 Robert Peel - cựu Thủ tướng Anh
Rupert suýt nữa thì phá lên cười. Lần đầu tiên xảy ra cách đây bốn năm, và người ta gọi đó là vụ Bedchamber Crisis2. Melbourne từ chức và Peel thế chỗ. Tuy nhiên, khi Peel cố đưa vợ của những người theo Đảng Tory vào cung phục vụ Nữ hoàng, Victoria dứt khoát không đồng ý. Nữ hoàng không chịu thải hồi những thị nữ Đảng Whig của mình, họ là bạn thân của Người, không đơn thuần là những con rối trang trí cho các buổi lễ tiệc. Điều này khiến Peel từ chức và Melbourne quay về vị trí cũ.
2 Vụ cãi nhau vặt giữa Nữ hoàng trẻ Victoria và Thủ tướng Robert Peel
Nhưng bốn năm sau, cuối cùng Melbourne cũng từ chức, Peel thắng cử lần nữa, và Victoria không lặp lại sai lầm lần đó. Vả lại, sau khi Victoria cưới Albert, người Nữ hoàng vô cùng yêu thương, Người không còn cần đến thị nữ bầu bạn nữa. Thế nên những cô gái được Peel bổ nhiệm bắt đầu đến cung điện, và Rupert được cử đến để đảm bảo tất cả các thị nữ đều phù hợp với công việc, một nhiệm vụ mà Rupert không hề nề hà. Anh chỉ không nghĩ rằng để hoàn thành nhiệm vụ đó mình cần phải ở trong cung điện.
Đương nhiên, anh biết rõ lý do Nigel yêu cầu anh phải ở lại trong cung. Nếu Rupert phải viện đến việc quyến rũ bất kỳ cô gái nào nhằm khai thác thông tin, Nigel muốn đảm bảo anh có một căn phòng tiện nghi gần đó để tiện cho công việc.
Chương 6
Buổi biểu diễn được tổ chức tại Phòng Khách Vàng, đối diện với những gian phòng chính trong cung điện. Rebecca đi nhầm đường, nên để tìm được tới đó nàng phải mất nhiều thời gian hơn nàng tưởng. Nếu Nữ hoàng đã đến rồi, thì chắc đã lui về nghỉ ngơi, vì Rebecca chỉ thấy độ trên dưới hai mươi người, đa phần là phụ nữ, đang tán chuyện. Một cái bục đứng trơ trọi ở chính giữa phòng. Có lẽ, tối nay có ngâm thơ. Nghe mẹ bảo cánh thị nữ thường tổ chức những buổi biểu diễn nho nhỏ cho vui khi không tiệc tùng gì lớn yêu cầu họ phải có mặt.
Hình như buổi ngâm thơ giờ đã vãn, Rebecca định quay về phòng thì nhác thấy Elizabeth đứng bên kia trò chuyện với hai cô gái trạc tuổi. Vẫn trong chiếc đầm cô ta đã mặc lúc rời phòng. Rõ ràng, Elizabeth không hề mặc y phục hóa trang. Giờ thì Rebecca có thể khẳng định rằng Elizabeth đã cố tình bịa chuyện để làm xấu mặt nàng.
Nàng băng nhanh qua phòng đến gần Elizabeth, gật đầu chào hai cô gái kia, rồi nói nhỏ với cô bạn cùng phòng, “Sao cậu nói dối tôi?”
Elizabeth cứng người trước lời buộc tội đó. Không buồn giới thiệu Rebecca với hai cô bạn hay thậm chí chào tạm biệt họ, cô ta kéo Rebecca ra xa rồi vênh váo đáp. “Ngớ ngẩn gì thế, tôi không bao giờ nói dối cả. Nói tôi nghe, cậu nghĩ tôi nói dối gì nào?”
“Bộ y phục hóa trang mà cậu bảo tôi mặc cho sự kiện hôm nay ấy? Cậu đã nhớ ra chưa?”
Elizabeth so vai, dù không thể giấu được giọng nói tự mãn. “Chỉ là tôi nhớ nhầm ngày thôi, ở đây thế là bình thường.”
“Nếu đúng vậy, sao cậu không quay về báo tôi biết chứ?” Rebecca hỏi.
“Tôi có nhờ một người hầu, nhưng chắc là anh ta không chịu làm. Cậu thật là không phải khi vội kết luận tôi nói dối.”
Rebecca biết cô ta lại nói dối lần nữa. Cái giọng đanh đá và tự mãn của cô ta tố cáo điều đó. Và cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì là ăn năn.
“Vậy thì giờ mình đi tìm người hầu đó, được không?” “Bực quá đi,” Elizabeth cáu kỉnh. “Cậu thực sự muốn làm cái chuyện ngớ ngẩn đó hay sao? Cậu không mặc y phục hóa trang, rõ ràng là cậu đã phát hiện ra tối nay nó không cần đến. Chuyện là thế nào vậy?”
“Một thiên thần đã mách cho tôi.”
Elizabeth nhướn một bên mày, quyết định không đáp lại câu nói vô nghĩa ấy, thay vào đó cô ta nói, “Vậy là chẳng có chuyện gì không hay xảy ra hết, đúng không?”
Có thể đã có chuyện và cả hai đều biết như vậy. Rebecca vẫn chưa nguôi giận. Chỉ cần một lời xin lỗi thôi, nhưng rõ ràng là nàng sẽ không được nhận. Và tình thế này thật không dễ chịu một chút nào. Nàng không ngờ là Elizabeth cứ thế chối phắt như vậy. Cô ta vẫn giữ thái độ ngang tàng như lần đầu tiên gặp, nên Rebecca nghĩ cô ta sẽ cười nhạo nàng hay giễu cợt sự cả tin của nàng.
Thế nên Rebecca chỉ có thể nói “Đừng biến tôi thành trò cười lần nữa. Cậu sẽ không thích hậu quả đâu.” Rồi nàng nói thêm, “Và tốt hơn hết, lần sau khi vào phòng cậu đừng có mà đánh thức tôi lần nữa.”
“Nếu không vậy thì sao?” Elizabeth thách thức.
Đó là một câu hỏi hay, Rebcca phải nghĩ một lúc mới đáp. “Nếu không tôi sẽ cho mặt trời rọi vào phòng từ sáng sớm.”
Rebecca biết trước lời dọa đó chẳng nhằm nhò gì, nhưng ít ra nó cũng thể hiện được tư thế của nàng. Nếu Elizabeth muốn chiến tranh, Rebecca sẵn sàng nghênh chiến.
Nói xong, Rebecca quay người bỏ đi và phát hiện ra ba cô gái gần đó nhìn nàng mỉm cười thật tươi. Nhận thấy hẳn là họ đã nghe lỏm được ít nhiều những gì nàng nói, nàng đỏ mặt và đi ra cửa. Một trong ba cô đi theo nàng vào hành lang và bước sóng đôi với nàng.
“Cũng phải đến lúc có ai đó nói thẳng vào mặt Elizabeth về những trò hề tệ hại của cô ta chứ. Hoan hô cậu,” cô gái mỉm cười phấn khởi và đầy thành ý. “Tôi là Evelyn DuPree. Cậu chắc là quý cô Rebecca Marshall?”
“Đúng rồi, nhưng sao cậu biết?”
“Chúng tôi được báo là ngày mai cậu có mặt. Cậu là thị nữ thứ tư của Nữ hầu tước xứ Kent. Chán một nỗi là Elizabeth Marly cũng nằm trong số chúng ta, thế có nghĩa là dù có muốn cũng không thể tránh đụng mặt cô ta được.”
Evelyn khá xinh với tóc nâu và mắt màu lục nhạt. Rebecca đoán rằng cô ấy nhỏ hơn nàng độ một hai tuổi. Không phải tất cả các thị nữ đều cần phải ở tuổi cập kê. Họ sẽ ở lại trong cung ít nhất là bốn năm, hoặc cho đến kỳ bầu cử kế tiếp.
“Vậy tôi không phải là người duy nhất cô ta không muốn làm bạn?” Rebecca hỏi khi họ tiếp tục đi dọc theo hành lang.
“Chúa ơi, không, tôi dám chắc là cô ta không ưa ai cả. Mà cũng đúng như thế thật đấy. Cô ta đến đây trước và lên mặt kẻ cả với chúng tôi, như thể muốn chứng tỏ mình có thâm niên vậy, nhưng đương nhiên là không phải thế.” Rồi Evelyn cau mày. “Thực ra, mới tuần trước cô ta đã phản ứng thái quá với người bạn cùng phòng đầu tiên, và từ những gì tôi nghe được trong Phòng Khách Vàng ban nãy, có vẻ như cậu cũng gặp phiền phức với cô ta phải không.”
Rebecca gật đầu nhăn mặt. “Thật chẳng biết phải làm thế nào cả.”
“Sao không,” Evelyn khăng khăng. “Chỉ cần yêu cầu đổi phòng khác. Cô ta sẽ khiến cuộc sống của cậu khốn khổ nếu như cậu không chuyển sang phòng khác. Có thể cần vài ngày để thu xếp, nhưng bỏ công thế cũng đáng để ít ra mỗi ngày cũng còn có chút thời gian không phải chạm mặt cô ta.”
“Tôi không dám làm thế đâu,” Rebecca nói, và kể lại những gì người hầu đã nói với nàng.
“Ừ, thế thì thật quá tệ, nhưng cậu hoàn toàn đúng,” Evelyn đồng ý. “Nếu làm thế thì chẳng khác nào bảo Nữ hoàng sai.”
“Tôi sẽ cố chịu đựng hết sức có thể,” Rebecca trấn an cô gái kia. “Vì đã biết cô ta là kẻ dối trá nên lần sau tôi sẽ không cả tin nữa đâu. Thế chuyện gì đã xảy ra với cô bạn cùng phòng trước đấy?”
“Cô gái đó ra về trong nhục nhã sau khi ở đây mới được hai ngày. Elizabeth đã khiêu khích cô ta gây nên một chuyện đáng xấu hổ. Có lớn tiếng và cả những lời lẽ xúc phạm. Cô gái đáng thương đó khóc suốt. Tôi chưa từng thấy ai lâm vào tình trạng đau khổ như thế.” Rồi Evelyn tiếp tục nhỏ to, “Cô gái đó thậm chí còn xúc phạm đến chị Sarah khi chị ấy cố xen vào, và đó không hề là một ý hay.”
“Có phải là Sarah Wheeler không? Người mà tôi trình diện sáng nay ấy?”
“Phải, chị ấy được trao quyền quản lý chúng ta. Vậy cũng tốt. Vì ít nhất chị ấy là người Anh. Cậu chưa biết Nữ công tước không phải là người Anh phải không? Tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ của bà ấy. Ít ai hiểu tiếng Anh của bà ấy lắm.” Rebecca cười. “Vâng, tôi biết chuyện đó. Tôi không học tiếng Đức, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể học ngôn ngữ đó trong thời gian ở đây.”
“Chúa ơi, không phải thế chứ!” Evelyn nói với vẻ vờ kinh hãi. “Nhờ vào cung điện, tôi mới thoát khỏi trường học, và tôi không muốn học hành
gì nữa đâu. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với Nữ công tước đâu, dù chúng ta ở chỗ của bà ấy gần như suốt cả ngày. Cứ để thị nữ của bà ấy học tiếng Đức để hiểu được chủ nhân. Họ là những người hầu riêng của bà ấy. Còn chúng ta chỉ để làm cảnh thôi, mẹ tôi bảo thế đấy. Nếu có lễ tiệc gì đó mà Nữ công tước buộc phải xuất hiện trước công chúng thì đương nhiên chúng ta sẽ có mặt trong đoàn tùy tùng của bà, còn không thì chúng ta không đến gần bà trừ phi bà yêu cầu. Vả lại, hầu hết thời gian bà ở bên Nữ hoàng hay trong nhà trẻ.” Evelyn cười khúc khích. “Bà ấy mê cháu ngoại lắm.”
Khi họ tiếp tục bước đi, Rebecca nghĩ về người bạn cùng phòng của mình. Giờ thì nàng đã hiểu ngụ ý lời cảnh báo khéo léo của anh người hầu tên John Keets.
“Nếu người bạn cùng phòng trước đây của Elizabeth bị buộc phải rời khỏi cung điện vì Elizabeth, sao Elizabeth không bị đuổi?”
“Không ai đuổi hết,” Evelyn nói. “Có thể cô ấy biết mình sẽ bị đuổi, nên trốn khỏi nhà giam, tự ý từ bỏ vị trí thị nữ, và rời cung điện vào ngay ngày hôm đó. Chị Sarah hoặc nhẹm đi hoặc phớt lờ chuyện đó.” Rồi Evelyn thì thầm. “Chúng tôi được yêu cầu là không bao giờ được nhắc lại chuyện này, nhưng tôi cảm thấy cậu cần phải được cảnh báo, vì theo tôi thấy có vẻ như Elizabeth cũng sẽ cố khiêu khích cậu để khiến cậu gây nên một cảnh xấu mặt nào đấy. Tối nay, có lúc tôi còn tưởng cô ta sẽ thành công.”
Tối nay, có lúc Rebecca cũng đã nghĩ giống vậy. “Cậu có biết tại sao Elizabeth lại thích khiêu khích người khác như vậy không? Biết được nguyên nhân có khi thông cảm với cô ta hơn.”
Evelyn nghĩ một lúc. “Ý cậu là giống như ghen tị hay đố kị ấy hả?” “Ừ.”
Evelyn nhún vai. “Tôi không nghĩ đó là đố kị trừ phi cô ta đổ lỗi cho tất cả mọi người về những bất hạnh của mình, mà điều này thì, ừm, thật ngớ
ngẩn, có phải không? Nếu mà ghen tị thì tôi đoán là do cô ta thiếu tiền. Gia đình cô ta không thuộc loại khá giả, nên cô ta có thể đang túng thiếu khi mà xung quanh cô ta toàn là những người giàu có hơn. Nghe nói, một người cụ kị nào đó của cô ta vì cờ bạc mà phung phí tài sản của gia đình. Cậu biết đấy, có thể đó là lý do cô ta rất thân với chị Sarah. Sarah cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc nghèo. Mà tôi cũng không biết chắc nữa. Có thể Elizabeth làm vậy vì không thích ở chung phòng với ai. Tuần trước, thái độ của cô ta có vẻ tốt hơn, có lẽ cô ta chắc mẩm một mình mình chiếm trọn căn phòng đó rồi.”
Họ dừng lại. Hoá ra Evelyn dẫn nàng đến... nhà bếp! Evelyn bật cười khanh khách khi trông thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Rebecca và hỏi, “Đói không? Tôi thì đói ngấu rồi. Chúng ta được phép vào đây mà. Một trong những điều đầu tiên tôi làm khi đến đây là kết thân với bếp trưởng. Cậu cũng nên làm vậy đi. Sáng nào cũng có bánh nướng nóng hôi hổi mang đến tận phòng, thật là tuyệt phải không. Đến được khu phòng của Nữ công tước thì chúng đã hơi nguội đi rồi, mà bọn mình thì thường xuyên dùng bữa tại đó.”
Khu bếp rộng lớn vẫn còn nhộn nhịp ngay cả vào giờ này ban đêm. Đám hầu bếp rửa chén bát và lau sàn, còn cánh phụ bếp chuẩn bị cho những bữa ăn ngày hôm sau. Gợi ý của Evelyn về vụ bánh nướng thật hay, Rebecca nghĩ, cho dù có thể là nàng phải chia sẻ những chiếc bánh nướng ngon lành đấy với người bạn cùng phòng khó ưa.
“Nghe cậu nhắc tôi mới sực nhớ tối nay mình chưa ăn gì.” Rebecca cười. “Có bếp trưởng ở đây không? Tôi muốn gặp ông ấy.”
“Không, nhưng ngày mai tôi sẵn sàng đưa cậu đến để hai người làm quen.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé,” Rebecca nói với người bạn mới. “Cậu tốt bụng quá.”
“Không có gì. Tôi mừng khi cậu không phải là một cô Elizabeth thứ hai. Một là quá đủ rồi!”
Chương 7
Flora thật mẫn cảm. Rebecca có cơ hội kể cho cô hầu gái nghe toàn bộ những gì đã xảy ra hôm qua bởi vì Elizabeth đã hối hả ra khỏi phòng trước khi Flora đến. Sau một thoáng bực thay cho Rebecca, Flora kết luận bằng một kế hoạch hành động hợp lý.
“Tôi sẽ làm tóc cho cô ta.”
Bất ngờ, Rebecca quay người trên chiếc ghế bàn trang điểm trong lúc Flora đang làm tóc cho nàng. “Chị không phải làm thế.”
“Tôi biết. Nhưng mẹ tiểu thư không muốn tiểu thư rơi vào một ổ rắn lục ở đây. Bà muốn tiểu thư vui vẻ tận hưởng cuộc sống xa nhà một cách trọn vẹn. Tiểu thư không thể như thế được khi mà bên cạnh luôn có một ả phù thủy lúc nào cũng toan tính tìm cách khiến tiểu thư khóc lóc bỏ chạy về nhà gọi mẹ như cô bạn cùng phòng trước đây.”
“Làm thế có khi cũng chẳng giúp mọi chuyện khá hơn đâu,” Rebecca cảnh báo.
“Nếu không được gì thì tôi sẽ thôi. Nhưng cứ thử xem thì cũng đâu có hại gì, phải không?”
Flora vốn là người lạc quan. Rebecca cũng vậy - ngoại trừ trường hợp này. Có vẻ như tâm tính khó chịu của Elizabeth là một phần bản chất của cô ta. Có nghĩa là điều đó không thể cải thiện được bằng một lời đề nghị hòa bình. Nhưng Rebecca biết cô hầu gái nói đúng. Thử xem cũng chẳng hại gì.
John Keets đang đợi ngoài hành lang để hộ tống nàng đến chỗ ở của Nữ công tước trong sáng nay. Rebecca cảm thấy biết ơn và cố không tỏ vẻ phấn khích khi anh ta hỏi một vài câu tế nhị về Flora.
Khu phòng nơi nàng và những thị nữ khác sẽ dành phần nhiều thời gian ở đấy rộng mênh mông và nội thất đẹp. Mary Louise Victoria, Nữ hầu tước xứ Kent, có thể đã chuyển vào cung điện khi đang lâm vào tình trạng eo hẹp về tài chính, nhưng bây giờ có Nữ hoàng lo liệu hết.
Chỉ có Evelyn và một cô gái nữa, được giới thiệu tên là Constance, đang ở trong phòng khách khi Rebecca đến. Họ ngồi thêu bên một chiếc bàn thấp.
Constance trông lớn tuổi hơn Rebecca một chút, chắc khoảng hai mươi hai tuổi - bằng tuổi Nữ hoàng. Tuy nhiên vì vào cung làm thị nữ, nên có thể cô chưa kết hôn. Cô không phải là người kém nhan sắc, nên Rebecca tự hỏi không biết vì lý do gì mà cô chưa kiếm được chồng.
“Hai cậu đang làm gì vậy?” Rebecca hỏi khi nàng ngồi xuống bên họ.
Evelyn giơ lên miếng vải sa tanh vuông trên đó đang thêu những cây leo và những bông hoa đẹp. “Ý tưởng của Nữ công tước đấy, và chính bà cũng đang thêu một mảnh to hơn làm trung tâm. Sau này, các mảnh sẽ được ghép với nhau thành một tấm chăn dành cho Công chúa. Nếu cậu khéo tay thì làm cùng bọn tớ. Còn vài mảnh rời và chỉ ở ngăn kéo đằng kia kìa.”
Evelyn hất đầu về cái tủ ở góc phòng, bên cạnh có vài chiếc ghế và đủ loại nhạc cụ. Rebecca hy vọng nàng sẽ không bị yêu cầu chơi bất kỳ nhạc cụ nào.
Nàng thích thêu thùa nhưng cảm thấy hơi căng thẳng vì hôm nay là ngày đầu tiên vào cung điện nên không nghĩ mình sẽ làm tốt công việc thêu chăn cho công chúa.
“Nữ công tước đã trở lại cung điện chưa?”
“Chưa, nhưng bà ấy sẽ về vào sáng nay. Đừng lo, cậu không phải tiếp chuyện bà ấy đâu. Bà ấy thường ở trong phòng riêng thôi. Chị Sarah đang ở đó để đảm bảo mọi thứ đâu vào đấy.”
“Khiến đám hầu sợ chết khiếp chứ gì,” Constance nói thêm.
“Làm gì có,” Evelyn cười. “Chị ấy đâu có dữ dằn đến thế.” Rebecca nhướn một bên mày. “Tôi cần chú ý điều gì không?”
“Không hẳn. Sarah chỉ có vẻ hơi xấc với người hầu thôi.
Nhưng bọn tôi nghe nói đám hầu rất lười nhác khi Nữ hoàng lần đầu tiên chuyển đến sống tại cung điện. Sarah hẳn cũng nghe chuyện đó. Cậu biết đấy, cung điện khá bẩn, bồ hóng khắp nơi. Nhưng Hoàng tử Albert đã cho sửa sang dọn dẹp lại. Và theo tôi thấy đám hầu giờ có vẻ siêng năng hơn rồi. Sarah chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi.”
“Còn hơn thế nữa, Eve, cậu biết mà,” giọng Constance đầy bất bình. “Thậm chí, chị ta còn đối xử với chúng ta cứ như người hầu của chị ta vậy. Chị ta sai bọn này làm những việc linh tinh không thích hợp.”
“Ví dụ?” Rebecca hỏi tò mò.
Constance định đáp, nhưng rồi cau mày và im bặt. Evelyn cười khúc khích, khẽ mắng cô bạn, “Đừng lo, Rebecca không phải là gián điệp của Sarah đâu. Elizabeth thì có thể, vì chúng tớ đã trông thấy hai người đó rất thân mật với nhau. Ngay cả lúc này, Elizabeth cũng đang làm điều chị ta sai đấy.”
“Cậu ấy nói những chuyện vặt là chuyện gì thế?” Rebecca hỏi thẳng Evelyn.
“Nghe nói Sarah học đòi vận động ngầm trong cung điện. Chị ta yêu cầu Constance theo dõi một trong những đại sứ khi ông ta rời khỏi cung điện và báo cáo lại ông ta đi đâu và làm gì. Chuyện này cũng vô hại thôi. Chúng ta đương nhiên là không thể hiểu được tại sao chị ta lại muốn có
thông tin đó. Nhưng cho dù chúng ta thỉnh thoảng cũng phải chạy việc vặt vì đó là nhiệm vụ, thì chị ta cũng không nên yêu cầu
Constance phải ra khỏi cung điện như thế. Lại còn không có người đi cùng nữa chứ!”
“Tại sao cậu không từ chối?” Rebecca hỏi Constance. “Ai dám từ chối,” Constance thất kinh đáp. “Chị ta mà nhỏ to với Nữ công tước là mất việc ngay. Chị ta có quyền sai bảo.”
Rebecca cau mày. “Và chị ta lạm dụng quyền đó?” Evelyn thở dài. “Chúng mình đang quan trọng hóa vấn đề lên rồi đấy. Chẳng gì chị ta cũng là người của Nữ công tước. Chị ta không bao giờ nói rõ mục đích, nhưng thông tin chị ta thu thập được chắc chắn là theo yêu cầu của bà công tước, nên thế nào rồi cũng sẽ đến tai Nữ hoàng thôi. Chị ta không dám sai chúng ta làm việc gì không hay đâu.”
Rebecca có vẻ muốn đồng ý với cách lập luận đó. Nhưng mẹ đã không hề báo trước rằng nàng có thể bị dính líu vào chuyện vận động ngầm trong cung điện. Thực ra, nàng nghĩ nó cũng thú vị.
Evelyn rõ ràng cũng nghĩ thế. Cô cười. “Tôi thấy chuyện này cũng vui mà. Như tối nay ở buổi khiêu vũ hóa trang ấy, tôi được giao nhiệm vụ làm phân tâm một huân tước kia, rồi hỏi anh ta một câu hỏi không đúng chỗ để anh ta mất cảnh giác và trả lời theo trí nhớ hơn là lừa dối tớ. Làm cách nào để khiến anh ta phân tâm, Sarah để mặc tớ tự quyết định.”
Constance khịt mũi. “Cậu biết rất rõ ý của chị ta là cậu nên để anh ta hôn cậu.”
Evelyn cười khúc khích. “Tôi mong vậy đấy. Nói gì thì nói anh ta là một món bở và đẹp trai kinh khủng.”
Từ kinh khủng khiến Rebecca nghĩ đến Thiên thần. Nàng hy vọng người Evelyn đang kể không phải anh. Nhưng nàng không hỏi Evelyn nhà
quý tộc nọ tên gì vì cho dù nàng có nghe tên của Thiên thần thì nàng cũng không biết đó là anh.
Người phụ nữ mà từ nãy đến giờ các cô bàn tán bất thình lình xuất hiện. Lao ra khỏi phòng khách của bà bá tước, Sarah Wheeler không dừng lại, dù một thoáng, khi trông thấy Rebecca.
“Đến văn phòng của tôi,” cô ta nói trong khi vẫn tiếp tục đi qua phòng khách, ra khỏi cửa và rẽ vào hành lang.
“Cậu tốt hơn hết là nhanh lên đi,” Evelyn nhắc. “Nếu không thì sẽ chẳng biết chị ấy biến đi đâu đâu. Văn phòng của chị ấy là cánh cửa đầu tiên dọc hành lang ấy.”
Rebecca gật đầu và rảo chân đi theo. Không thấy cô ta đâu nữa, nhưng cửa để mở. Bước vào bên trong một hành lang nhỏ, Rebecca nhận ra đây là lối riêng vào phòng ngủ của bà công tước.
“Ở đây này,” Sarah gọi trước khi Rebecca tiếp tục đi theo hành lang hẹp dẫn vào phòng ngủ chính.
Rebecca đi vào phòng đầu tiên bên tay trái, có diện tích bằng một phòng thay quần áo. Sarah ngồi bên một chiếc bàn nhỏ bừa bộn kê sát vào tường. Hai chiếc ghế gỗ đặt cách xa bàn, không có gối ôm. Không thể nhét được thứ gì khác nữa vào căn phòng bé xíu đó. Không có cửa sổ, chỉ một chiếc đèn trên bàn đã được thắp lên tỏa ra một dải khói mỏng. Nhưng thứ ánh sáng dìu dịu đó thích hợp với cô ta.
Rebecca nhận thấy Sarah đúng là xấu thật, nhưng có khuôn mặt thú vị. Lẽ ra, vẻ ngoài cô ta cũng bình thường nếu không tại cặp mắt xám sít vào nhau một cách kì cục cùng với khổ mặt hẹp và dài quá cỡ. Chiếc mũi khoằm, khiến người ta có cảm giác nó bị gãy tại một điểm nào đó, không cứu vớt được dung mạo của cô ta. Sarah trông khó đoán tuổi, nhưng chắc ở quãng ba mươi. Cao, thậm chí nhỉnh hơn cả Rebecca một tí, và gầy đến mức người gần như phẳng lỳ. Mái tóc đen được búi quá chặt. Nếu để mái
bằng có khi khuôn mặt dài trở nên mềm mại hơn. Chẳng lẽ chị ta không nhận ra điều đó? Chị ta có thể dễ dàng làm cho mình hấp dẫn hơn mà. Hay chị ta không hề quan tâm?
“Tôi đoán cô là Rebecca Marshall?” cô ta nói, và không đợi Rebecca gật đầu xác nhận. “Chào mừng cô đến cung điện đúng thời gian. Tôi là Sarah Wheeler. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cô không biếng nhác, tham gia tất cả những buổi họp mặt quan trọng và luôn sẵn sàng nếu bà công tước yêu cầu. Vậy nên cô và tôi sẽ không có gì phải phàn nàn về nhau miễn là cô không làm điều gì không phải với vị trí của mình và làm đúng như những gì được yêu cầu.”
Cô ta mỉm cười ôn hòa. Có thể chỉ là để giúp Rebecca thấy thoải mái thôi. Tuy vậy, nụ cười của Sarah phảng phất gì đó khá lạ lùng, như thể nó không hoàn toàn thành thật.
“Chắc cô đã được thông báo rằng tối nay có buổi khiêu vũ hóa trang rồi chứ nhỉ? Có thể Nữ hoàng sẽ tham dự, mà ví như Nữ hoàng có không dự thì cũng dễ hiểu thôi. Nói gì thì nói Nữ hoàng đang mang thai lần hai. Nhưng cô thì phải tham gia. Thế cô có y phục hóa trang chưa đấy?”
“Mẹ tôi và tôi quên mất loại y phục đó trong lúc vội chuẩn bị hành lý cho tôi đến đây đúng thời gian. Nhưng cô bạn cùng phòng đã giúp tôi có được một bộ cho tối nay rồi.”
“Cô ở chung phòng với Elizabeth Marly phải không? Đó là một cô gái tốt đấy. Tôi tin là cô có thể nghe theo những lời khuyên của cô ấy. Nhưng lần tới phải chuẩn bị tốt hơn đấy nhé.”
Rebecca phải cố nhịn cười khi nghe Sarah khen người bạn cùng phòng của nàng. Nhưng chẳng phải là Evelyn đã cảnh báo nàng rằng Elizabeth và Sarah rất thân thiết với nhau sao. “Vâng ạ,” Rebecca đáp. “Tôi đã gửi thư về cho...”
“Về tối nay ấy,” Sarah cắt ngang, không quan tâm đến bất kỳ thông tin nào cô ta không hỏi. “Có thể, tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt sau khi buổi khiêu vũ bắt đầu. Đây là một chuyện tối quan trọng, nhưng tôi không chắc cô làm được không nữa.” Sau cái bĩu môi tư lự, cô ta nói thêm, “Tôi tin chắc là cô vẫn còn ngây thơ như cô nên như vậy, nhưng cô ngây thơ đến mức nào nhỉ?”
Vận động ngầm. Những cô gái khác đã cảnh báo nàng, nhưng Rebecca không nghĩ mình lại bị yêu cầu làm nhiệm vụ này sớm như vậy. Nàng có thực sự muốn dính líu vào chuyện này không? Có lẽ, vì nàng ngờ rằng câu trả lời của mình sẽ quyết định liệu nàng sẽ là một mối lợi cho quốc gia, hay chỉ là một thị nữ vô danh không bao giờ được gặp Nữ hoàng…
Với những ảo tưởng được làm người hùng và được Nữ hoàng Victoria hàm ơn, nàng đáp, “Chỉ ngây thơ khi cần thôi ạ.”
Sarah Wheeler bật cười khúc khích. “Tôi thích câu trả lời ấy đấy. Tôi nghĩ cô sẽ như thế.”
Chương 8
Rebecca không hề nghĩ việc lẻn vào phòng một người đàn ông lục lọi là anh hùng chút nào. Thực ra, nàng cảm giác mình giống tội phạm hơn. Tuy nhiên, nàng đã vào đấy rồi, trong trang phục quần ống túm và áo ghi-lê lòe loẹt, lục lọi các ngăn kéo và cố không nghĩ đến cảm giác của mình sẽ như thế nào nếu ai đó vào phòng nàng làm điều tương tự.
Nàng thậm chí chẳng biết mình tìm kiếm thứ gì nữa. Nàng cũng không nghĩ Sarah biết chị ta muốn nàng tìm kiếm thứ gì. “Những lá thư,” chị ta nói vậy khi ra lệnh cho nàng lục lọi căn phòng. “Hay bất kỳ thứ gì không bình thường.”
Nhưng đương nhiên là chẳng có thứ gì trong phòng có thể liệt vào hạng không bình thường cả. Có chăng chỉ là đồ đạc trong phòng quá ít đến mức mới nhìn thì tưởng như chẳng có ai ở.
“Ông ta không bao giờ rời khỏi phòng mà không khóa cửa,” Sarah nói. “Tôi biết thế vì tôi thường cho người đi kiểm tra. Nhưng hôm nay thì không khóa. Tôi không biết tại sao, chắc là để cho một trong những mật vụ của ông ta tiện bề đến lấy hay giao một thứ gì đấy. Vậy nên nếu tối nay nó vẫn để mở, thì cô vào tìm kiếm xem đó là gì.”
Rebecca hy vọng căn phòng đó đã được khoá. Nàng đến buổi khiêu vũ hóa trang, nhưng quá hồi hộp về nhiệm vụ sắp tới đến nỗi không làm được việc gì ngoại trừ chăm chú nhìn Sarah và đợi cái gật đầu của chị ta - dấu hiệu để bắt đầu mưu đồ tối nay. Nàng ngay lập tức rời khỏi nơi tổ chức tiệc,
men theo những hành lang dài trong cung điện tiến về phía căn phòng mà nàng sẽ lẻn vào lục lọi. Chỉ là nàng không được cho biết ai là chủ nhân căn phòng đó.
“Cô biết càng ít càng tốt,” Sarah bảo vậy. “Nếu ông ta bắt chuyện với cô, hãy làm ra vẻ không biết gì về danh tính của ông ta nhé. Nhưng đừng phạm sai lầm, Rebecca. Cô là thị nữ trong cung, nên hãy lắng nghe cho kỹ. Đây là chuyện rất quan trọng. Nếu tôi mà tin ai đó có thể khiến cho ông ta xao nhãng đủ lâu để tôi lục phòng ông ta thì tôi đã đích thân đi rồi chứ không nhờ đến cô. Nhưng tôi là người duy nhất có thể giữ được ông ta một khoảng thời gian cần thiết, nên cô không cần sợ bị phát hiện đâu. Nhưng đừng dây dưa nhé. Chỉ được mười phút thôi đấy.”
Khi Rebecca thấy cửa không khóa, nàng không vào phòng ngay. Thay vì thế, nàng bỏ ra một phút quý giá để cân nhắc liệu có nên nói dối Sarah và bảo chị ta rằng căn phòng đã bị khóa. Nhưng người phụ nữ đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ. Biết đâu Rebecca có thể phát hiện ra một âm mưu chống lại Nữ hoàng, một cuộc tấn công có kế hoạch chống lại một trong những thuộc địa, hay ít nhất là chứng cứ cho thấy người ở trong căn phòng này là một kẻ phản bội và trà trộn vào trong cung điện dưới một danh tính khác.
Nàng không tìm thấy thứ gì. Lục hết các ngăn kéo, nàng không thấy một lá thư, thậm chí là một mảnh giấy nào. Sự hăng hái muốn làm anh hùng thôi thúc nàng lúc ban đầu đã giảm đi đáng kể, khiến cho nàng cảm thấy mình như một kẻ trộm quỷ quái.
Nàng thở dài đóng ngăn kéo lại thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở. Nhất định không được để bị tóm! Sarah đã không hề chuẩn bị trước tinh thần cho nàng trong trường hợp này!
“Nếu cậu là người tình của Nigel, thì cậu có thể sẽ cần giải thích nhiều đấy,” một giọng nam trầm cất lên.
Nàng hơi bớt sợ một chút. Không phải là chủ nhân căn phòng, chỉ là một người nào đó biết ông ta thôi. Nhưng rồi nàng cảm thấy vũ khí chĩa vào lưng nàng và cơn hoảng loạn dâng lên cực độ.
“Anh nhầ...”
“Phụ nữ à?” Người đàn ông bật cười lớn và thu vũ khí lại. “Thật nực cười. Ông ta bảo cô mặc giả đàn ông, có phải không? Tôi thấy đâu có cần thiết nhỉ.”
Nàng hoàn toàn không rõ người đàn ông này nói gì, nhưng nàng hiểu là anh ta cho nàng cái cớ để có mặt ở đây. Nàng chỉ là không biết làm thế nào để sử dụng nó thôi. Thay vào đó, nàng quyết định tỏ ra phật ý với sự có mặt của anh ta. Căn phòng này là thỏi nam châm hút những kẻ rình mò?
“Anh mới là người cần giải thích...”
Nàng vừa nói vừa quay người lại, nhưng những lời nói còn lại biến đâu mất trong cổ họng nàng. Anh ư? Thiên thần. Em họ của Raphael Locke? Lần thứ tư, nàng chết sững và không thốt nên lời trước sự có mặt của anh. Giống như nàng, anh cũng mặc y phục giả trang từ một thế kỷ trước, dù bộ y phục của anh không cổ bằng. Anh trông bảnh bao trong chiếc áo khoác sa tanh và quần ống túm ngang gối màu xanh nhạt nhưng sẫm hơn màu mắt anh. Cổ tay và cổ áo có đính ren lùm xùm. Mái tóc đen dài xõa đến vai. Có lẽ anh nên cạo râu sạch hơn. Râu mọc lởm chởm dọc hai má khiến vẻ mặt anh hơi kém hoàn hảo. Vai anh cũng hơi quá to nữa. Nàng không bao giờ để ý đến điều đó trước đây, nhưng dù sao thì từ trước đến giờ nàng có khi nào đứng gần anh như thế này đâu. Như mọi lần, tất cả những gì nàng có thể làm là há hốc miệng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh.
“Cô choáng à? Ồ, thôi nào,” anh nói thêm bằng giọng sốt ruột. “Phản ứng này chỉ có ở những cô gái trẻ chứ không phải những phụ nữ sành đời như cô. Hay là tôi nhầm?”
Nàng không kịp định thần để tự hỏi anh đang huyên thuyên điều gì. Quầng sáng xuất hiện, một thứ ánh sáng thoát tục - hay nàng bị màu vải chiếc áo khoác sa tanh anh đang mặc khiến cho lóa mắt?
“Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, nhé.” Anh giải thích trước khi với tay bóp nhẹ hai bên ngực nàng.
Hành động đó ngay lập tức kéo Rebecca ra khỏi cơn mụ mị. Nàng thất kinh xua tay nhưng cánh tay anh đã kịp vòng qua hông nàng và kéo nàng sát vào người anh.
“Tưởng cách đó có thể giúp cô tỉnh táo trở lại,” anh bật cười. “Buông tôi ra,” nàng hổn hển ra lệnh.
Anh lắc đầu từ tốn. “Chúng ta hãy xác định ai không thuộc về nơi này và ai ở thế trội hơn.” Dù giọng nói nghe có vẻ đe dọa, nhưng thực tế anh đang ngoác miệng cười. “Và trong khi đó, hãy nhìn kỹ xem điều gì cuốn hút một người đàn ông có những sở thích quái dị nào.”
Anh đưa tay chạm vào má nàng. Tay anh ấm, thực ra là nóng, và không trơn láng như của một công tử thích ăn diện mà hơi chai sần và thô. Tay anh mân mê ngược lên má Rebecca khiến đầu nàng bắt đầu lâng lâng. Nàng ngất đi mất thôi. Thiên thần đang ôm nàng ư? Nàng chưa từng nghĩ có thể ở gần anh, chứ đừng nói là quá gần đến mức cơ thể anh áp sát vào người nàng như thế này.
Anh tiếp tục ve vuốt ngược lên trên mặt nàng cho đến khi những ngón tay chạm đến chân tóc rồi đưa một ngón tay hích chiếc mũ rơi xuống sàn phía sau nàng. Chiếc mũ đàn ông không vừa với đầu nàng khiến những lọn tóc vàng xõa xuống chân mày. Flora đã giấu tóc nàng vào bên trong mũ sau khi làm tóc cho nàng như thường lệ.
“Á à,” Thiên thần lên tiếng.
Anh đưa ánh mắt không chút thích thú nhìn khắp lượt khuôn mặt nàng giờ không còn bị che khuất bởi vành mũ. Mà khi không thích thú, vẻ thiên thần nơi anh cũng biến mất. Ở đây, anh chỉ là một người đàn ông và có thể - nguy hiểm? Điều gì dấy lên suy nghĩ ấy? Là ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt xanh nhạt của anh chăng? Hay cách anh đang ôm chặt hông nàng?
“Cô quá xinh đẹp, và quá trẻ, đối với Nigel,” anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nàng. “Dù ăn mặc thế này cũng khiến cô giống một cậu trai trẻ thật. Tạ ơn Chúa, chí ít ra cô chẳng có nét gì giống tôi. Nên tôi muốn hỏi là có phải cô tự nguyện tham gia trò hóa trang ngớ ngẩn này không, cưng?”
Nàng không hề biết anh đang buộc cho nàng tội gì, nhưng việc anh từ lúc nãy đến giờ cứ một mực cho rằng nàng thuộc về ai đó với nàng thế là đã đủ rồi. Trí óc minh mẫn trở lại giúp Rebecca thôi đờ người ra, và nàng bắt đầu đáp trả.
“Tôi không biết người tên Nigel mà anh liên tục nói đến là ai cả, nhưng mà anh, là chính anh, anh mới cần giải thích anh đang làm gì ở phòng Sarah đấy. Chị ấy bảo tôi đến đây để lấy cho chị ấy chiếc khăn choàng cổ. Tôi không tin chị ấy cũng sai anh đến đây để lấy hộ thứ gì đó. Thế anh là ai và anh đang làm gì ở đây?”
“Rupert St. John,” anh nói giọng lơ đãng trong khi vẫn tiếp tục nhìn nàng soi mói. Tìm kiếm sự dối trá ư? Rupert chắc chắn là không thể phát hiện ra bởi vì anh hỏi. “Cô nghĩ tôi tin là cô vào nhầm phòng sao?”
Cuối cùng, nàng cũng biết được tên của Thiên thần, nhưng trông anh không giống gì với cái tên Rupert cả. Chắc chắn cái tên đó là do anh bịa ra, và điều này khiến nàng khó chịu.
“Anh không giống gì với người có tên Rupert cả.”
Anh nhướn một bên mày đầy ngạc nhiên. “Xin hỏi cô, thế với cô thì tôi trông giống gì?”
“Một con sói khát mồi.”
Rupert không hề bật cười trước sự so sánh đó, nhưng anh đột ngột buông nàng ra. “Chó sói, có lẽ,” anh nói giọng khô khốc. “Còn khát mồi ư? Không phải lúc này.”
Nàng đủ tỉnh táo để đoán được rằng mình mới vừa bị sỉ nhục. Có phải nàng đã khiêu khích anh ta bằng cách khơi mào một chủ đề nhạy cảm? Được, ai bảo anh còn khiêu khích nàng nhiều hơn.
Lấy lại thế cân bằng sau khi bị lảo đảo ngã bật ra sau cú buông đột ngột của anh, nàng định vuốt váy cho thẳng thớm một cách căm phẫn, nhưng nàng đã quên là mình không hề mặc váy. Nàng ra vẻ bị sàm sỡ thế nào được trong khi đang mặc quần chứ? Nàng cúi xuống nhặt cái mũ đội lên đầu.
Chính cái ý nghĩ đó! Không đói lúc này ư? Như thể nàng ngốc đến mức không biết anh ta ngụ ý rằng nàng không hợp với khẩu vị của anh vậy.
Anh khoanh hai tay ngang ngực trong khi vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn nàng. Nàng không thể không nhận ra anh đang đứng giữa nàng và lối vào.
“Chẳng tìm thấy cái khăn nào hết, đúng không?” Anh nói. Vậy là anh đang định kiểm tra lời biện hộ của nàng, tìm kiếm sơ hở?
“Chưa, tôi chỉ mới bắt đầu tìm thì anh ở đâu xông vào.” “Mà có tìm bao lâu đi nữa thì cô cũng chẳng thấy cái khăn nào đâu.”
“Sao thế được, rõ ràng tôi đã đi đúng chỉ dẫn rồi mà.” “Chắc là cô đi sai hướng rồi, cô em - nếu đúng là cô nói thật. Sarah Wheeler, à đúng rồi, tôi đảm bảo đó là người đã sai cô đi làm chuyện vặt này, ở khu khác cơ.”
Rebecca hy vọng nàng trông có vẻ hốt hoảng y như thật. “Ý anh là tôi nợ anh một lời xin lỗi?”
“Không phải tôi. Đây không phải là phòng tôi, nhưng cô có thể đảm bảo chủ nhân sẽ biết ‘sự nhầm lẫn’ của cô.”
Nàng thở ra. “Tôi mới vào cung điện được có hai ngày nên chưa thuộc đường đi lối lại. Quả thật là tôi vào nhầm phòng.” “Vậy ư? Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng giờ tôi phải nói điều này và cô đừng lấy làm ngạc nhiên, cô hãy mau ra khỏi đây đi.”
Nàng đỏ mặt, gật đầu, và cố đi nhanh qua anh. Anh nắm lấy cánh tay nàng và nhắc lần cuối. “Nếu ta có gặp nhau lần nữa tại một nơi mà cô không thuộc về, tôi sẽ lại suy diễn đấy nhé.”
“Sao ạ?”
Anh buông cô ra. “Đi mau đi, cô gái. Cô quá trẻ để hiểu.”
Chương 9
"Cậu kiếm đâu ra bộ y phục hóa trang này thế, đáng khâm phục thật đấy,” Evelyn nhận xét khi tiến tới gần Rebecca. “Nhưng cậu không tính đến chuyện phụ nữ mà mặc quần thì có thể sẽ không được mời khiêu vũ à?”
Họ đứng ngoài rìa sàn nhảy. Vũ phòng quả thực rất rộng. Rất nhiều đèn chùm, và gần như đồ đạc nào cũng được mạ vàng khiến căn phòng sáng lung linh.
Dù vậy, Rebecca không di chuyển quá xa lối vào. Nàng nhìn chăm chăm ra cửa để có thể trông thấy Rupert St. John đi vào trong khi đợi Sarah trò chuyện xong và đến chỗ nàng. Nàng đã cố tình đi thẳng đến chỗ Sarah để báo cho chị ta biết là nàng đã bị phát hiện, nhưng cái phẩy tay hách dịch của cô ta có ý bảo nàng không được cắt ngang.
Rebecca cảm thấy căng thẳng. Kế hoạch bị đổ bể rồi. Sẽ không có cái phẩy tay nào ngăn được Rupert nếu anh ta quyết định hỏi Sarah về vụ ‘khăn quàng’. Thế nên nàng cần báo cho Sarah sớm chừng nào tốt chừng nấy. “Bộ quần áo này không phải do tôi nghĩ ra đâu.” Rebecca trả lời. “Tôi quên mang theo.”
“Để tôi đoán nhé, Elizabeth phải không?” Rebbeca gật đầu, và Evelyn đảo mắt. “Cô ta không nói cho cậu biết về phòng y phục hóa trang, đúng không? Bọn mình được phép dùng những phụ liệu để tạo ra nhiều bộ y phục hóa trang khác nhau. Đằng kia kìa, chắc phải có đến năm cây gậy chăn cừu treo ở đấy ấy,” cô nói thêm, nhịp nhịp cây gậy đang cầm xuống sàn.
Lẽ ra, Rebecca nên giận khi biết rằng trong cung điện có hẳn một căn phòng y phục hóa trang, nhưng hiện giờ nàng đang quá căng thẳng nên không còn chỗ cho bất kỳ thứ cảm xúc nào khác.
“Tôi nghĩ là cậu có thể khiêu vũ cùng tôi,” Evelyn cười khúc khích.
Rebecca cũng cười. Kỳ thực nàng cũng không thể hình dung nổi có người đàn ông nào mời nàng khiêu vũ, khi mà cả hai đều mặc quần. Người đàn ông đáng thương đó sẽ rất ngượng nghịu, nàng tin chắc như vậy.
Nhưng khiêu vũ là thứ nàng ít quan tâm đến nhất. “Không sao,” nàng nói. “Vẫn còn nhiều lần khiêu vũ khác nữa mà.”
Nàng thực sự không thấy khó chịu về bộ y phục giả trang của mình. Ít ra nó cũng độc đáo, và bảnh bao theo cách nhìn nhận của nàng. Hầu hết những người khác mặc đồ giống hệt nhau. Có hai cô gái chăn cừu khiêu vũ trong vũ phòng lúc nàng đứng nói chuyện với Evelyn - cũng hóa trang thành cô gái chăn cừu. Và ít nhất là bốn quý ông hóa trang thành cướp biển.
Rupert vẫn chưa đến. Có lẽ anh sẽ không đến vũ phòng. Có lẽ anh chỉ có mặt trong cung điện để do thám, và mặc đồ hóa trang để trông có vẻ như tham gia tiệc khiêu vũ tối nay thôi. Nàng đang nghĩ gì thế này? Anh là thành viên của gia đình Locke. Anh không thể là gián điệp được. Nàng đã trông thấy anh ở cung điện hôm qua, và lúc đó anh ăn mặc bình thường cơ mà.
Rebecca thấy tiếc vì lần gặp đầu tiên lại diễn ra trong tình huống chẳng ra làm sao cả. Nhưng anh làm gì ở căn phòng đó nhỉ? Có phải cũng giống như nàng không?
Mặt Rebecca hơi tái đi khi nàng nhận ra mình vừa trộm nghĩ Rupert cũng định làm cái việc mà nàng bị sai làm. Sarah không bao giờ nói cho nàng biết lý do phải lục lọi căn phòng đó, chỉ bảo là việc này quan trọng. Nhưng mà quan trọng với ai kia?
“Ta đi nhé?” Sarah nói khi chị ta đến gần Rebecca, gật đầu chào Evelyn.
Rebecca không có lựa chọn nào khác, vì Sarah đã khoác tay nàng và dẫn nàng ra xa đám đông. Sarah tối nay không mặc y phục hóa trang, chỉ đeo mỗi một chiếc mặt nạ đen.
“Cô có thông tin cho tôi hả?” Sarah hỏi giọng sốt sắng.
“Thông tin là tôi đã bị phát hiện.”
Sarah dừng phắt lại. “Ai phát hiện? Một người hầu ư?” “Không. Nhưng có vẻ như anh ta quen thân với người sống trong căn phòng đó. Tuy vậy, tôi cũng đã kịp tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Căn phòng rất gọn gàng. Thoạt đầu, tôi còn tưởng không có ai ở, sau mới thấy quần áo gấp gọn gàng trong tủ.”
Sarah có vẻ hơi hào hứng về mẩu thông tin đó. “Nếu không phải là người hầu, thì hẳn là một điệp viên mà Nigel đang chờ đợi. Đó là lý do anh ta không gọi lính canh, đúng không?” Khi Rebecca lắc đầu, Sarah lại gật. “Tôi cần biết anh ta là ai. Tôi không nghĩ anh ta nói tên mình ra.”
Rebecca không chần chừ lấy một giây. “Đúng rồi,” nàng nói dối. Nàng cũng không hề cảm thấy tội lỗi. Cho dù tên anh có đúng là Rupert hay không, thì nàng cũng không định quy cho Thiên thần là ‘điệp viên của Nigel,’ hay bất kỳ thứ gì đại loại thế, trừ phi nàng thực sự biết anh làm điều gì đó sai trái. Có thế nào thì anh cũng có họ hàng với Công tước xứ Norford! Anh không thể làm bất kỳ điều gì đáng kinh tởm hay phản bội đất nước.
“Hay cô thử miêu tả anh ta cũng được. Anh ta trông thế nào?” Hệt thiên thần, Rebecca nghĩ, cố không mỉm cười. Nàng không chắc lý do mình nhất định bảo vệ cho Rupert St. John, nếu đó đúng là tên của anh, nhưng nàng đã làm vậy.
“Tôi muốn lắm, Sarah, nhưng anh ta mặc y phục giả trang. Nãy giờ tôi cũng cố căng mắt ra tìm anh ta nhưng chưa thấy đâu. Nhưng có thế cũng chả ích gì vì anh ta mặc áo choàng thầy tu với cái mũ trùm đầu. Còn mắt thì bị che khuất dưới mặt nạ. Anh ta có chiều cao trung bình. Nếu anh ta đã thay y phục hóa trang đi rồi, có đứng bên cạnh chưa chắc tôi nhận ra. Hoặc có ai đó mặc giống anh ta. Vì đêm nay mọi người đều hóa trang để che giấu danh tính, nên đó là thời điểm hoàn hảo để anh ta đến cung điện, tôi nghĩ vậy.”
Sarah lầm bầm gì đấy, rồi nói lớn, “Lãng phí thời gian hết sức. Nếu cô chịu dùng trí thông minh, thì đã giật được cái mặt nạ ấy ra khỏi mặt anh ta để có thể nhận ra anh ta khi gặp lại.”
Rebecca đáp với vẻ mặt hoài nghi. “Kiếm cớ để ra được khỏi đấy đã là quá may rồi, làm sao tôi có thể làm được điều đó chứ?”
“Cô lẽ ra có thể dùng chiêu gì đó để dụ anh ta cởi bỏ mặt nạ để hôn cô. Hay cô ngây thơ đến mức không biết chuyện đó dễ như bỡn, với một cô gái xinh đẹp như cô?”
Rebecca không đáp ngay. Nàng mải tưởng tượng hình ảnh được anh ta hôn, một điều thật dễ dàng vì lúc đó anh ôm nàng quá chặt. Nàng quả là thật tệ khi không có những cái chiêu mà Sarah vừa đề cập…
“Trả lời tôi đi!” Sarah gắt um lên.
Rebecca xua đi hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhận ra Sarah đang trở nên giận dữ. Về chuyện gì chứ? Vì Rebecca không có những chiêu trò sành sỏi hay sao? Nàng vốn thiếu kinh nghiệm về chuyện đó cơ mà!
Nàng cũng cảm thấy giận. Đây là cách Sarah sai những thị nữ khác làm theo lệnh của mình phải không nhỉ? Bằng cách hăm dọa họ và khiến họ cảm thấy mình hoàn toàn kém cỏi? Tỏ thái độ giận dữ để khiến họ nghĩ là họ sẽ mất vị trí của mình nếu không khấp khởi làm theo lệnh của chị ta? Nếu bất
kỳ ai mất vị trí của mình ở cung điện, thì đó là vì Sarah Wheeler. Rebecca có cảm giác người phụ nữ này lộng hành quá mức.
“Tôi không ngây thơ đến mức không biết rằng hôn người hoàn toàn xa lạ không phải là một trong những nhiệm vụ của mình ở cung điện, chị Sarah. Tôi được cho biết ở địa vị của mình tôi phải làm những việc gì, và đóng vai một tên trộm không hề nằm trong bổn phận của tôi. Có lẽ, ta nên đưa việc này lên Nữ hoàng.”
Mặt Sarah tím tái. “Cô muốn đe dọa tôi?”
“Đe dọa?” Rebecca vờ tròn mắt. “Chắc hẳn là chị được Nữ hoàng cho phép sử dụng thị nữ trong việc này. Vậy thì tại sao chị lại xem đó là một lời đe dọa nhỉ? Nhưng có lẽ là tôi đã phản ứng thái quá. Tôi không định làm phiền Nữ hoàng chỉ vì những chuyện vụn vặt tầm thường thế này. Và tôi cũng biết là bà công tước sẽ không hiểu tôi nếu tôi nói với bà. Nhưng...”
Thực sự nàng không cần nói đến tên của những người quyền lực như là Thủ tướng - người có mối quen biết với mẹ nàng. Sarah hiểu ra vấn đề và vẫn còn điên tiết. Nhưng Rebecca có lẽ đã đi quá xa. Người phụ nữ này hẳn sẽ cho đuổi nàng vào sáng mai, nếu thế thì chắc Lilly thất vọng lắm...
Rebecca thở dài và nói, “Phản ứng vừa rồi chỉ là do tôi có cảm giác mình hệt như một tội phạm trong khi làm công việc được chị giao cho tối nay. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu chị cần nắm được danh sách những điệp viên để trình lên Nữ hoàng, thì lần tới chị nên tìm ai đó dũng cảm hơn.”
“Tôi hiểu,” Sarah nói, và bĩu đôi môi mỏng dính. “Vô dụng và cả kém cỏi, nhưng làm sao mong được hơn thế từ một cô hầu có vẻ vừa mới ra khỏi trường học chứ.”
“Chính xác,” Rebecca đáp giọng chắc nịch. Cam chịu chỉ tổ rước thêm sỉ nhục mà thôi phải không? “À này, nếu có người hỏi chị có phải chị đã sai ai đó đi tìm khăn tối nay phải không thì chị trả lời đúng rồi nhé.”
Sarah há hốc miệng. “Trời ơi, không phải cô đã nói ra tên tôi đấy chứ?”
“Cách biện hộ duy nhất tôi nghĩ ra được khi tự tiện đi vào căn phòng đó là vờ giận dữ với cái người đã phát hiện ra tôi và hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì ở phòng của chị. Tôi cố làm cho anh ta tin rằng tôi đi nhầm phòng. Nên sự có mặt của tôi ở đấy chỉ đơn thuần là do nhầm lẫn.”
“Anh ta thực sự tin cô sao?”
“Tôi hơi khá cái khoản vờ giận dữ đấy.”
Sarah đang phật ý suýt nữa bật cười. “Rất được, có lẽ rốt cuộc thì cô cũng không hoàn toàn kém cỏi. Nhưng lần tới...” Rebecca cắt ngang, “Sẽ không có lần tới đâu ạ, trừ phi chị cho tôi biết lý do xác đáng của công việc được giao. Chị có thể cho tôi biết nhiều hơn về chuyện tối nay là thế nào không? Có phải mạng sống của Nữ hoàng đang bị đe dọa không? Phải chăng có một âm mưu nào đó đòi hỏi những cách xử trí bất thường như thế này? Tôi không thể tin nổi vương quốc của chúng ta không có những người được đào tạo cho loại nhiệm vụ này.”
“Chắc chắn là có những người như vậy, nhưng họ không thể được sử dụng vào những việc tầm thường vặt vãnh như thế này.”
“Tầm thường vặt vãnh ư?” Rebecca cau mày. “Chị đã bảo chuyện này quan trọng, rất quan trọng cơ mà.”
“Quan trọng đối với tôi,” Sarah gắt lên, và ngúng nguẩy bỏ đi.
Rebecca sững người khi bị bỏ lại một mình như thế. Vậy là cái giả định chính của nàng tối nay cũng sai luôn ư? Chẳng có gì gọi là anh hùng trong việc nàng đã làm cả ư? Nàng đang bắt đầu không thích sống trong cái cung điện này rồi.
Chương 10
Rebecca đang trên đường quay lại vũ phòng nơi nàng đã bỏ lại Evelyn thì một chiếc áo khoác sa tanh màu xanh nhạt lọt vào tầm mắt nàng. Nàng nhanh chân len lỏi qua đám đông để nhìn cho rõ hơn.
Đúng là Rupert St. John trong bộ y phục hóa trang bảnh bao. Chắc chắn là anh ta đến trong lúc nàng trò chuyện với Sarah. Ngay cả khi Rupert đứng xoay lưng lại với một cánh tay chống vào tường, nàng vẫn có thể trông thấy một bên khuôn mặt điển trai của anh. Anh đang trò chuyện với một cô gái. Nàng có thể trông thấy vòng váy rộng phết vào đầu gối anh ta. Dù vai anh ta che mất mặt của cô gái kia, nhưng Rebecca tin chắc là cô gái đang tựa lưng vào tường và chăm chăm ngước nhìn anh ta.
Anh bật cười lớn, rồi cúi xuống thì thầm gì đó với cô gái. Rebecca nghĩ mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta. Rõ ràng là anh đang tán tỉnh cô ta. Để xem nào, nàng đã từng nghe những đồn thổi về việc anh nổi danh là kẻ săn gái. Đối với nàng, điều này không hề mơ hồ, mà rất rõ ràng. Rebecca thầm nghĩ nếu quầng sáng quanh anh bớt lung linh đi thì nàng cũng chẳng để ý nhiều như thế.
Nàng định quay người đi thì Rupert đứng thẳng người lên, thôi chống tay vào tường, giúp nàng có cơ hội trông thấy rõ mặt của cô gái kia. Rebecca không tin vào mắt mình. Elizabeth Marly? Trời đất, anh ta đang tán tỉnh bạn cùng phòng của nàng ư?
Rebecca vùng vằng quay người bỏ đi, cảm thấy - nàng không chắc mình cảm thấy thế nào nữa. Giận ư? Đương nhiên là không rồi. Tức tối ư? Tức cái gì chứ? Nhưng nàng không thể hình dung nổi Rupert St. John tìm thấy điều gì hấp dẫn nơi một cô gái tầm thường, nhỏ nhen như Elizabeth. Anh có thể không biết cô ta như thế nào. Mà Elizabeth trông khá là xinh với vẻ mặt chứa chan tình cảm. Hừ, đồ ngốc!
Rebecca trở về chỗ nàng đã bỏ Evelyn lại, nhưng người bạn mới của nàng không còn ở đấy. Cô ấy đang trong sàn nhảy. Rebecca đợi một vài phút để xem liệu bài nhạc đang chơi sắp dừng chưa, nhưng nó không dừng, và nàng nhận thấy mình thực sự không có lý do gì ở lại đây nữa. Ăn mặc thế này chắc chắn nàng sẽ chẳng được ai mời khiêu vũ đâu.
Cảm thấy hơi lạc lõng, nàng thơ thẩn đi ra cửa. Ít ra nàng có thể ở lại để nghe nhạc. Đây là ban nhạc hay nhất nàng từng nghe. Nàng đoán họ chắc hẳn là những nhạc công xuất sắc. Có thế mới được chơi ở cung điện chứ.
“Về sớm vậy à?”
Lần đầu tiên, nàng không sững người đến độ không nói được lời nào trước sự xuất hiện đường đột của Rupert khi anh bước tới sóng đôi với nàng. Anh chỉ là một người đàn ông thôi, cho dù là một người đàn ông cực kỳ điển trai. Cao, tráng kiện, ồ, Chúa ơi, anh thật đẹp, hoàn hảo từng đường nét - nhưng dù thế nào cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Quầng sáng quanh anh bớt lung linh đi chút ít đã chứng minh điều đó.
“Vâng, anh thấy rồi đấy, tôi đang ra về,” nàng đáp giọng gay gắt. “Tôi cảm thấy mình lạc lõng trong bộ y phục hóa trang thành đàn ông mà người bạn của anh thu xếp cho tôi đấy.”
“Nigel?” Anh hỏi giọng bất ngờ.
“Không, tôi đã nói với anh rồi. Tôi không biết ai như thế cả.” “Thế người bạn nào khiến cô bực bội thế?” “Elizabeth Marly.”
“À bé Beth. Cô bé giả tạo một cách thú vị. Cô ta không có tài giở trò lá mặt lá trái. Quá dễ dàng nhận ra điều đó. Cô thì ngược lại...”
Anh không nói hết câu, mà cầm lấy tay nàng và đưa nàng vào giữa vũ phòng. Anh định khiêu vũ với nàng sao? Anh một tay nắm tay nàng, tay kia đặt lên hông nàng, và bắt đầu xoay theo điệu waltz dìu dặt.
Anh thật táo tợn! Hoặc anh quên mất là nàng mặc quần?
Không, nàng vừa mới đề cập đến chuyện y phục hóa trang mà, nên rõ ràng là anh không quan tâm.
“Tốt hơn nhiều nhỉ,”anh nói khi liếc những cặp đôi khác đang trố mắt nhìn họ. “Tôi muốn cho thiên hạ mặc sức gièm pha. Nhưng khiêu vũ thì chẳng có gì để soi mói vì người ta nhảy mà chẳng cần bất kỳ lý do gì, không liên quan đến chọn lựa.”
Nàng chỉ cần một lúc để hiểu được ý anh. “Đi cùng tôi là do anh chọn, vì tôi không hề dùng xích để lúc nào cũng kéo anh theo sát bên. Nhưng khiêu vũ có thể chỉ là phép xã giao thôi.”
“Chính xác! Tôi biết cô là người nhạy bén mà.”
Rebecca không chắc liệu nàng có nên cảnh giác với lời khen tặng đó không. Có thể anh muốn ngầm rằng anh chẳng tin vào lời bịa đặt lúc nãy của nàng. Để xem nào, lời cảnh báo của anh trước khi nàng vội vã ra khỏi phòng của Nigel chứng minh điều đó. Tuy nhiên anh ta để nàng đi. Tại sao?
Dù vậy, nàng cũng không định hỏi. Nàng có thể cho rằng anh thông minh hơn thực tế. Thực ra, dựa vào phần lớn những gì anh nói với nàng, có thể khẳng định anh đúng là kẻ săn gái thật. Chúa ơi, không phải anh đang ve vãn nàng đấy chứ?
“Nào,” anh bắt đầu.
Rupert nhìn xuống và hai ánh mắt giao nhau. Ánh nhìn chăm chú của anh khiến nàng bối rối. Có phải anh đang ve vuốt hông nàng không nhỉ!?
Anh đã đặt tay mình bên dưới áo ghi-lê thay vì bên trên, nên không ai có thể bảo là nó không đúng mực - ngoại trừ nàng. Có phải chỉ là nàng đang tưởng tượng không? Hay tài săn gái đã nhiễm vào trong máu anh đến mức anh nhận thấy việc ve vuốt một cô gái - bất kỳ cô gái nào - trong vòng tay mình là điều hoàn toàn tự nhiên?
Người Rebecca nóng bừng lên. Nàng có thể cảm thấy sức nóng dồn trên mặt, dù nàng không nghĩ là mình đang đỏ mặt. Thiên thần với ánh hào quang đang lu mờ thực sự nguy hiểm!
Anh tiếp tục, “Có phải tôi đang bị cấp trên của cô theo dõi không? Nên mới có chuyện tìm khăn này nọ?” Cách nói của anh cho thấy rằng cả hai đều hiểu rõ sự thực là nàng chẳng được sai đi lấy khăn khiếc gì cả.
“Vậy mà mình đã nghĩ anh ta định tán tỉnh. Chất vấn đấy!” Được, nàng sẵn sàng.
“Không, tôi đã nói dối chị ta. Tôi nói anh lùn, mập, và mặc áo thầy tu.”
Ngay lập tức, Rebecca nhận ra rằng lẽ ra mình không nên nói thế. Khác nào thú nhận Sarah muốn có thông tin về anh. Cũng như thú nhận là nàng đã nói dối anh.
Nhưng anh nhướn mày kinh ngạc, rồi ngoác miệng cười. “Cô nói như vậy thật à?”
Vì lúc này, điều duy nhất có vẻ như nguy hiểm ở anh ta là vẻ quyến rũ chết người, nên nàng không có lý do gì để nói dối cả. “Nghe chị ta nói có vẻ như anh và bạn anh là tội phạm. Còn tôi thì thích tự mình đánh giá hơn.”
“Dù vậy tôi nghĩ là cô đã cho chị ta biết tên tôi rồi đúng không?”
“Khi mà tôi không hề tin cái tên anh đã cho tôi sao?” “Tôi đánh giá cao sự trung thực của cô đấy, mà cô thấy tên tôi có vấn đề gì sao?”
Nàng không đáp ngay, mà cất tiếng hỏi, “Anh có nhận thấy mình gây náo động ở đây không?”
Nàng quan sát thấy mọi cặp mắt trong phòng liên tục quay lại nhìn anh. Dường như cả đàn ông và phụ nữ đều bị anh lôi cuốn. Thậm chí, có vài người bị vấp vì họ cứ dán mắt vào anh.
“Cô nghĩ tôi không biết hay sao?” Anh đáp giọng lạnh nhạt. “Ồ, vậy là anh hiểu ý tôi?”
“Ý gì? Giờ tôi thành người có khả năng đọc suy nghĩ của người khác rồi à? Thông thường người ta nghĩ trước rồi mới nói ra sau mà.”
Anh đang bông đùa. Chỉ là bông đùa thôi phải không? Nàng không hề giỏi chuyện đó, không chút nào. Các buổi tiệc tùng nàng tham gia cùng mẹ suốt những năm qua không hề có những người đàn ông trẻ, và chắc chắn là không có những kẻ gạ gẫm xuất sắc như Thiên thần đã giảm bớt ít nhiều lung linh của nàng. Thêm nữa, nàng thích một cuộc nói chuyện thực sự, chứ không phải những câu đối đáp vô nghĩa chẳng đi tới đâu và chẳng nói lên điều gì.
Nhưng nàng đã sai, bỏ qua câu nói vừa rồi. “Tôi tưởng anh phải có cái tên đẹp hơn, một cái tên tương xứng với vẻ ngoài của anh ấy.”
Anh bật cười. “Vậy là tôi đẹp? Tôi nghĩ thế thì tốt hơn là sói khát mồi nhỉ.”
Nàng cũng mỉm cười. Có thể rồi nàng cũng quen với sự bông đùa. Anh chắc chắn là một người thầy giỏi.
“Đấy chỉ là cách nhìn thôi, có phải không?” Nàng dí dỏm. “Khỉ thật, tôi nghĩ mình phải đồng ý thôi. Cô nên thôi
khiến tôi ngạc nhiên đi. Tôi đang trở nên khá tò mò rồi đấy.”
Nàng đỏ mặt. Anh mất đi vẻ hài hước và nói thêm. “Về vụ việc bị thất bại tối nay cô còn gì để nói trước khi tôi cảnh báo cô vài điều không?”
Nàng khựng lại, không phải vì ‘những cảnh báo’, thứ mà nàng không đặt nặng lắm, mà là bản thân câu hỏi. Có phải tất cả những bông đùa vừa rồi cốt là khiến nàng bớt cảnh giác để có thể trả lời câu hỏi của anh ta một cách trơn tru không? Nàng nhớ Evelyn từng nói về việc khiến ai đó bị phân tâm trước khi hỏi một câu nghiêm túc. Anh đúng là giống gián điệp thật.
Nhưng Rebecca đã kết luận rằng Sarah Wheeler mới là người chịu trách nhiệm về vụ việc tối nay. Chị ta thậm chí đã thừa nhận rằng việc đó mang tính cá nhân hơn là chính trị, nên Rebecca không có lý do gì để giấu anh chuyện Sarah nghiêm túc đến thế nào trong những việc chị ta đang theo đuổi.
“Tôi bịa là anh có đeo mặt nạ, và chị ta bảo lẽ ra tôi nên dụ anh cởi nó ra.”
Nàng lại một lần nữa khiến anh bất ngờ, cứ nhìn nét mặt và ánh mắt lóe sáng là biết. “Nghe hay nhỉ. Em khiến tôi thích thú rồi đấy. Dụ thử xem nào.”
“Tôi không biết làm thế nào đâu,” nàng thừa nhận, cúi đầu và bỗng thấy ngượng nghịu.
“Dịch lại gần chút nữa đi cưng. Tôi hứa là tôi sẽ hiểu ý.” Nàng ngẩng phắt đầu lên. “Anh thật là táo tợn, Rupert
St. John.”
“Tôi biết. Thật tuyệt vời, phải không?”
Nàng đảo mắt. Nàng nghĩ cái người có tên Rupert này thích hợp hơn nhiều với kẻ lợi hại nàng chỉ gặp chốc lát trong phòng của Nigel. Nhưng người nào mới là St. John thật?
Biết điệu nhạc sắp kết thúc đến nơi, nàng nói, “Giờ đến lượt tôi nhé. Có phải anh thật sự là gián điệp không?”
“Trời đất, cô nghĩ tôi sẽ khai ra nếu quả thực tôi là gián điệp sao?”
“Tôi tưởng chúng ta đang thành thực với nhau.”
“Không, cô thành thực. Còn tôi chỉ là thấy thích thú điều đó.”
Rebecca nghiến răng. Rốt cuộc, anh đã có thể khiến nàng cáu giận bằng cách lảng tránh câu hỏi của nàng. Nàng dừng lại, vùng ra khỏi anh và bỏ đi.
Nàng nghe anh gọi với theo. “Đợi đã! Cô chưa nghe tôi cảnh báo mà!”
“Anh cứ giữ lấy chúng mà dùng!” nàng gắt lên, “Có thế nào tôi cũng chả tin đâu.”
Anh có phải cười phá lên như thế không?
Chương 11
ĐĐêm qua thức khuya à?” Nigel khẽ đánh thức Rupert vào sáng hôm sau.
Rupert ngồi phắt dậy, thấy bực mình vì chẳng hiểu sao lại ngủ quên ở phòng của Nigel trong khi đợi ông ta về. Anh không thể chịu được cái ý nghĩ Nigel đứng nhìn anh trong khi anh đang ngủ, và anh tin chắc là Nigel đã làm thế.
Vấn đề là, nhiệm vụ điều tra những thị nữ mới đến quá dễ dàng đối với Rupert đến mức khiến anh chán nản. Chẳng có lấy một chút thách thức. Dù anh có đủ kinh nghiệm cho công việc này, nhất là cái ‘vốn liếng’ về tiếng tăm đối với phụ nữ, nhưng anh vẫn thích những nhiệm vụ có chút ít mạo hiểm hơn. Anh chưa bao giờ ngủ quên vào ban ngày trong lúc sẵn sàng vũ khí chuẩn bị vào cuộc.
“Không,” Rupert trả lời và bớt bực bội. “Ngồi ì ở đây đợi ông cả ngày khiến tôi buồn ngủ thôi. Tôi tưởng đến nửa đêm ông mới chịu về để nghe báo cáo công việc từ tôi chứ.”
“Thế tôi phải mất ngủ khi mà cậu chỉ cần để lại cho tôi một lá thư ư?”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó, để lại thư trong phòng của ông không còn là lựa chọn khôn ngoan nữa,” Rupert đáp kèm theo một cái ngáp dài không kiềm nổi. Anh lắc đầu thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ. “Không nên để cửa mở cho tôi muốn vào lúc nào cũng được, trừ phi ông ở phòng.”
“Dạo này bận quá chứ không thì tôi đã làm một chìa dự phòng cho cậu rồi.”
“Vậy hãy khóa cửa lại cho đến khi có chìa khóa dự phòng. Hay ông thích người ta vào phòng mình lục lọi?”
Lý do duy nhất Nigel không khóa cửa là giúp Rupert tránh bị phát hiện nếu phải đợi ông ngoài hành lang. Ông thậm chí không muốn những người hầu trong cung điện nhận ra giữa hai người có mối quan hệ gì đó khác thường. Ông sợ điều đó. Và bây giờ thì Rupert sắp sửa cho ông biết rằng có người đã phát hiện ra anh ở đây.
Nhưng Nigel lại tỏ ra thích thú, và rút ra một kết luận sai bét. “Ôi trời, có thực là cậu lục lọi phòng tôi không đấy?”
“Đừng có vớ vẩn. Hãy đi vào chuyện chính cho xong trước đã bởi vì chiều nay tôi có hẹn với cô em Marly ở Vườn thượng uyển.”
Nigel gật đầu. “Tôi cũng có hẹn, thế nên ta có thể nói ngắn gọn theo ý cậu. Chắc cậu đã rút ra những kết luận mới phải không?”
“Vâng, có hai thị nữ mới chắc chắn là theo phe của Sarah, và cả hai cô đó đều mê tôi,” Rupert than thở kèm theo cái đảo mắt.
“Rồi à?”
“Chẳng phải ông mong đợi điều đó sao?”
“Đừng có tối dạ thế,” Nigel nói. “Cậu biết rất rõ là ngày nào cũng có phụ nữ phải lòng cậu. Đương nhiên tôi mong đợi điều đó.”
Rupert cười phá lên. “Hơi phóng đại đó, ông già.” “Không hề. Thậm chí Sarah Wheeler cũng phải lòng cậu vào đầu năm khi cậu trổ nghề tán tỉnh ra với cô ta.” Nigel cười khúc khích. “Tôi không tài nào hiểu được cậu hoàn thành việc đó bằng cách nào khi mà cậu bảo là cậu không phải làm tình với cô ta.”
“Tôi khiến cô ta tin rằng tôi nhận thấy cô ta hấp dẫn theo những cách khác. Không nhất thiết lúc nào cũng phải là sự cuốn hút về mặt thể xác, ông biết đấy. Tôi hướng tới tình bạn, và duy trì nó đủ lâu cốt để cô ta bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, vậy thôi.” Rupert không nói thêm nên Nigel biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng người ta có thể bất thình lình bị chìm lút trong những cảm xúc mãnh liệt hơn thế, Sarah cũng rơi vào tình cảnh tương tự. “Bạn bè cũng giống như người yêu, không hề cảnh giác nhau, ông biết đấy.”
“Thế còn cô gái thứ ba thì sao?”
“Constance à? Cô ta ghét ‘những việc vặt’ của Sarah và căm ghét Sarah ra mặt là bởi vì thế. Có khi là một ứng cử viên xuất sắc cho ông đấy.”
“Thật sao?”
“Thật, tôi không khuyên ông thừa lúc cô ta tức giận mà cố lôi kéo cô ta về phe mình. Tôi không thấy cô ta được lắm. Cho đến lúc này.” - Rupert vỗ vỗ đầu - “Nếu ông hiểu ý. Về phần Elizabeth, tôi đã lục soát phòng của cô ta trước khi cô ta có bạn cùng phòng mới. Không có gì bên trong ngoại trừ vô số quần áo. Tôi nghĩ mình cần làm thế lần nữa, vì bây giờ bạn cùng phòng của cô ta đã đến. Mới tối qua, cô ta than phiền với tôi về điều đó.”
“Thị nữ mới nhất đã đến rồi à?”
“Tôi đoán thế và thậm chí tôi còn tin là mình đã gặp cô ta. Nhưng về Elizabeth còn một điều nữa. Ông cần để mắt đến cô ta sau khi tôi đi. Cô ta thú nhận với tôi rằng đã gây chuyện để tống cổ người bạn cùng phòng cũ ra khỏi cung điện, do vậy tôi có thể đến chơi phòng cô ta nếu muốn. Cô ta có thể đã viện đến những biện pháp quyết liệt thật vì cô ta mê tít tôi, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng cô ta là người thiếu đạo đức. Vậy nên có thể cô ta vẫn giữ bản tính gian dối đó khi làm việc cho Sarah.”
“Chính xác. Và thị nữ cuối cùng cậu gặp là ai? Tại sao cậu không chắc cô ta là bạn cùng phòng mới của Elizabeth?”
Rupert không định thừa nhận rằng cô gái đó đã khiến anh phân tâm đến mức quên cả xác nhận tên nàng. Dù vậy không thể nghĩ ra được nàng có thể là ai khác, khi nàng cũng được mời đến buổi tiệc tối qua và thừa nhận có mối liên hệ với Sarah. Dù nàng mặc bộ y phục hóa trang đó, anh tin chắc nàng là một tiểu thư.
“Tôi tin chắc chín mươi phần trăm cô ta là Rebecca Marshall, theo lịch là đến hôm qua. Xét đến tình huống chúng tôi gặp nhau thì cô ta có quá nhiều điều cần tìm hiểu.”
Nigel nhướn một bên mày tò mò. “Sao nghe có vẻ đáng ngại vậy?”
“Vì tôi đã gặp cô ta ngay ở đây trong khi cô ta đang lục lọi đồ đạc của ông theo lệnh của Sarah.”
Nigel ngay lập tức quắc mắt. “Vậy là Sarah đang biến những thị nữ do cô ta trông nom thành những tên trộm rồi đấy hả? To gan thật!”
“Hãy giữ mồm giữ miệng, ông đang để lộ sự kình địch đấy.” Rupert ngoác miệng cười.
“Chết tiệt,” Nigel khịt mũi. “Chúng ta đang nói về việc trộm cắp cơ mà. Sarah đúng là đang đi quá xa rồi.”
Rupert phải bật cười trước thái độ đạo đức giả của ông trùm gián điệp này mất thôi. “Ông cũng biến tôi thành một tên trộm hơn một lần rồi đấy. Chuyện này có gì khác nhau đâu chứ?”
“Thứ cậu trộm liên quan đến an ninh của Hoàng gia và cậu biết kiểm soát bản thân khi thực hiện nhiệm vụ. Cậu cũng để lại bất kỳ thứ gì cậu tìm được sau khi xem xong vào chỗ cũ. Hơn thế, cậu có thể từ chối bất kỳ công việc nào cậu không thích làm. Nhưng đây là những cô gái trẻ ngây thơ không biết gì cả.”
“Liệu cô gái đó có tìm thấy thông tin nào nhạy cảm không nhỉ?”
“Không, trừ phi cậu đánh rơi thứ gì đó trước khi cô ta đến, mà tôi cũng không bao giờ để bất kỳ thứ gì quan trọng ở đây ngay cả khi căn phòng được khóa.”
“Tôi cũng định viết thư để lại cho ông. Nhưng sau khi phát hiện ra cô gái đó trong phòng ông, tôi quyết định nói trực tiếp. Thị nữ này thông minh và nhanh trí, đó là lý do tại sao tôi không vội đưa ra bất kỳ đánh giá khinh suất nào về cô ta. Cô ta dễ dàng biện hộ cho hành động của mình và cách nói của cô ta rất thuyết phục.”
Nigel thở dài. “Vậy cô ta đã biết tôi và cậu có quen biết với nhau. Vậy là cậu không thể làm nhiệm vụ này được nữa rồi, vì chắc giờ Sarah đã được thông báo. Cũng có thể cô ta đang muốn trả thù khi phát hiện ra cậu chỉ vờ làm bạn với cô ta cốt để moi thông tin.”
Rupert khum hai bàn tay thành hình tháp chuông và vỗ vỗ những ngón tay lên cằm rồi tư lự đáp, “Tôi không chắc chuyện Sarah đã được thông báo.”
“Cậu đùa đấy à?”
“Không, sau đó, Rebecca Marshall và tôi có một cuộc trò chuyện lạ lùng ở vũ phòng. Cô ta kể là đã miêu tả sai về tôi cho Sarah và không cho biết tên tôi. Ông biết đấy, tôi quá nổi tiếng để có thể sử dụng một cái tên giả trừ phi ở nước ngoài.”
“Cô ta nói lý do cô ta bảo vệ cậu là gì?” Rupert khựng lại và cau mày. “Bảo vệ tôi?”
“Vì nếu cậu tin cô ta, thì không tiết lộ danh tính của cậu cho Sarah biết là bảo vệ cậu rồi.”
“À, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó, dù có tin cô ta hay không. Nên nhớ, tôi đã bảo là cô ta rất nhanh trí phải không. Cô ta có tài ứng biến xuất sắc, đó là chưa kể cô ta thông minh hơn hẳn những cô gái tôi từng gặp. Cô ta
thậm chí còn có khả năng che giấu cảm xúc khi cần. Cô ta thực sự là vật liệu tuyệt hảo để ông đúc khuôn, nếu đúng là cô ta nói sự thật.”
“Thế trực giác mách bảo cậu điều gì?”
“Lần đầu tiên tôi không có manh mối,” Rupert thừa nhận kèm theo tiếng thở dài. “Nhưng tôi cũng sẽ cảnh giác vì cô ta có thể giỏi nói dối và lắm mưu mẹo. Cô ta khiến tôi ngạc nhiên đến vài lần. Tôi không quen với điều đó.”
“Vậy đâu là lý do gì cô ta không cho Sarah biết sự thật về cậu?”
“Nếu cô ta thực sự không thế. Cô ta bảo rằng Sarah có vẻ đang biến ông và tôi thành tội phạm, nhưng cô ta thích tự mình đánh giá hơn.”
“Có nghĩa là có thể cô ta sẽ tự mình điều tra cậu?”
Nigel đoán.
Rupert bật cười. “Nghe có vẻ thú vị nhỉ.”
Nigel đảo mắt. “Cậu quá quen và rành với mánh khóe đấy rồi. Hãy nhớ cô ta là ai và cô ta vừa mới đến cung điện. Thủ đoạn xuất sắc của Sarah với những cô gái trẻ này là khiến họ nghĩ mọi thứ cô ta làm là vì sự tốt đẹp cho đất nước này. Cậu có quả quyết với cô ta rằng không phải thế không?”
“Cuộc nói chuyện của chúng tôi chưa tiến triển đến mức đó.”
“Được, nếu tối qua chỉ có thế, cô gái đó nghĩ mình đang làm điều gì đó cao quý, thì chưa có hại gì. Nhưng trước khi chúng ta dừng chuyện này lại,” Nigel tiếp tục, “hãy xác minh danh tính của cô ta. Thứ hai, đảm bảo cô ta không còn dính líu gì đến những cuộc vận động ngầm của Sarah nữa. Thứ ba, rút ra vài kết luận về Rebecca Marshall. Cậu biết nguyên tắc rồi đấy. Hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Nếu cô ta giỏi lừa dối như cậu nói, tôi không muốn cô ta ở trong cung điện này. Chính tôi sẽ cho cô ta về.”
Rupert cứng người lại khi nghe cụm từ bằng mọi giá. Nó khiến anh nhớ lại ký ức tồi tệ nhất. Nigel đã nhấn mạnh câu nói đó khi ông đưa Rupert vào hàng ngũ trợ giúp đất nước của mình. Rupert đã được chọn bởi vì viên sĩ quan Pháp mà họ cần thông tin là một kẻ lầm đường lạc lối khốn kiếp. Người đàn ông đó không thích phụ nữ hay đàn ông, nhưng lại rất ưa trai đẹp. Và ông ta chính là người chủ mưu kế hoạch giết vua Pháp và đổ vấy cho Vua George IV. Đó có thể là nguồn gốc dẫn đến chiến tranh.
Rupert đã bị giằng xé bởi một trong những xung đột kinh khủng nhất mà bất kỳ ai, chứ đừng nói là một cậu bé mười bốn tuổi, có thể đối mặt - đó là hy sinh bản thân hoặc quay lưng lại với đất nước. Anh không thể đồng ý làm theo yêu cầu, nhưng anh lại tự thấy mình là kẻ hèn nhát nếu từ chối.
Nhưng anh biết làm thế nào để hoàn thành mục tiêu mà không cần hy sinh khi nhớ lại một trong những cô hầu gái của mẹ mình. Vào đầu năm ấy, cô hầu gái đó đã bắt anh làm tất cả ngoại trừ nhỏ dãi vào chân ả. Cô ta đã gợi lên trong anh sự thèm khát đến mức nguy hiểm. Quá nhiều bỡn cợt, luôn luôn khiêu khích, nhưng không bao giờ cho. Mới mười bốn tuổi và vẫn còn bỡ ngỡ trước cánh cửa yêu đương, Rupert nguyện trao cho cô ta mọi thứ. Anh bị kích động quá mức đến như thế.
Cô gái đó không bao giờ cho anh. Rupert cũng không cho ai trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Anh đã dùng những chiến thuật của cô hầu gái để hoàn thành công việc. Anh hứa, nhưng không bao giờ thực hiện.
Bực mình vì ký ức không nên nhớ đó, anh đứng lên bỏ đi. Nigel có thể đã không khoan nhượng khi bảo anh làm “bằng mọi giá”, nhưng Rupert hiếm khi phải viện đến điều đó trong khi làm việc cho Nigel. Anh có thể sử dụng địa vị quý tộc của mình để giúp công việc thuận lợi hơn. Nổi tiếng là một kẻ săn gái, như chú anh - Công tước xứ Norford đã trìu mến gọi - vì sức hút của anh đối với phụ nữ cũng là nhân tố quan trọng làm nên thành công. Đương nhiên, nếu một phụ nữ trông đợi anh quyến rũ cô ta thì...
Giờ thì Nigel lẽ ra nên biết rằng Rupert sẽ làm mọi chuyện theo ý mình, chứ không phải theo cách của Nigel. Cố không thể hiện sự giận dữ
qua nét mặt, Rupert nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi hơn và nói, “Tôi biết là lúc nào cũng phải đặt đất nước lên trên hết. Tôi luôn nằm lòng điều đó. Nhưng có thể phục vụ đất nước mà không phải từ bỏ mọi ý thức về khuôn phép. Đó gọi là tìm được sự cân bằng có thể chấp nhận được. Và cũng gọi là sử dụng cái đầu để tìm ra giải pháp mà ta có thể chung sống, thay vì giải pháp hiển nhiên đầu tiên. Tôi sẽ tìm hiểu xem có phải cô gái đó hoàn toàn nói dối không, nhưng tôi sẽ làm theo cách của tôi.”
“Không biết tại sao tôi cứ tiếp tục dùng cậu nữa,” Nigel nói giọng hờn mát. “Cậu không bao giờ làm theo lời tôi cả.”
“Đúng vậy, nhưng tôi luôn hoàn thành công việc, có phải không?” Rupert cười tủm tỉm khi đi ra cửa.
"""