"
Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp full mobi pdf epub azw3 [Hiện Đại]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp full mobi pdf epub azw3 [Hiện Đại]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: Mở Đầu
Chương 2: Màu Cam Kiên Cường (1) Chương 3: Màu Cam Kiên Cường (02) Chương 4: Màu Cam Kiên Cường (03) Chương 5: Màu Cam Kiên Cường (04) Chương 6: Màu Cam Kiên Cường (05) Chương 7: Màu Cam Kiên Cường (06) Chương 8: Sắc Cây Dương (01)
Chương 9: Sắc Cây Dương (02)
Chương 10: Sắc Cây Dương (03)
Chương 11: Sắc Cây Dương (04)
Chương 12: Sắc Cây Dương (05)
Chương 13: Sắc Cây Dương (06)
Chương 14: Sắc Cây Dương (07)
Chương 15: Sắc Cây Dương (08)
Chương 16: Sắc Cây Dương (09)
Chương 17: Sắc Cây Dương (10)
Chương 18: Quả Lựu Đỏ (01)
Chương 19: Quả Lựu Đỏ (02)
Chương 20: Quả Lựu Đỏ (03)
Chương 21: Quả Lựu Đỏ (04)
Chương 22: Quả Lựu Đỏ (05)
Chương 23: Quả Lựu Đỏ (06)
Chương 24: Quả Lựu Đỏ (07)
Chương 25: Quả Lựu Đỏ (08)
Chương 26: Quả Lựu Đỏ (09)
Chương 27: Quả Lựu Đỏ (10)
Chương 28: Quả Lựu Đỏ (11)
Chương 29: Quả Lựu Đỏ (12)
Chương 30: Quả Lựu Đỏ (13)
Chương 31: Màu Đỏ Tía (01)
Chương 32: Màu Đỏ Tía (02)
Chương 33: Màu Đỏ Tía (03)
Chương 34: Màu Đỏ Tía (04)
Chương 35: Màu Đỏ Tía (05)
Chương 36: Màu Đỏ Tía (06)
Chương 37: Màu Đỏ Tía (07)
Chương 38: Màu Đỏ Tía (08)
Chương 39: Màu Đỏ Tía (09)
Chương 40: Màu Đỏ Tía (10)
Chương 41: Màu Đỏ Tía (11)
Chương 42: Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc (01) Chương 43: Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc (02)
Chương 44: Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc (03) Chương 45: Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc (04) Chương 46: Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc (05) Chương 47: Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc (06) Chương 48: Nước Xanh Lam (01)
Chương 49: Nước Xanh Lam (02)
Chương 50: Nước Xanh Lam (03)
Chương 51: Nước Xanh Lam (04)
Chương 52: Nước Xanh Lam (05)
Chương 53: Nước Xanh Lam (06)
Chương 54: Nước Xanh Lam (07)
Chương 55: Nước Xanh Lam (08)
Chương 56: Nước Xanh Lam (09)
Chương 57: Nước Xanh Lam (10)
Chương 58: Chanh Chanh - Ngoại Truyện Một Chương 59: Chanh Chanh - Ngoại Truyện Hai
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 1: Mở Đầu
Tháng ba, cái rét của tháng ba.
Những đám mây đen như ruột bông rách đè nặng đường chân trời, rơi xuống vàitrận mưa, ánh mặt trời mỏng manh như ánh mắt của người đang hấp hối nhìn nhân gian lần cuối cùng.
Khương Từ mặc một bộ váy nhung màu đen, cúi đầu với từng người đến phúng viếng, mặt không chút thay đổi nghecâu “xin hãy nén bi thương” hết lần này đến lần khác.
Lương CảnhHành che dù đứng trong mưa, chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng bước lên.Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tái nhợt của Khương Từ, chợt thấy giậtmình-ngón tay cô lạnh như băng, hoàn toàn không còn chút sinh khí.
Thiên ngôn vạn ngữ măắc kẹt lại ở yết hầu, miệng anh khẽ nhếch lên, nhưngcuối cùng lại hóa thành lời khuyên “xin hãy nén bi thương”
Cô gái hạ mắt xuống, khẽ gật một cái, vẻ mặt không chút thay đổi.
Lương Cảnh Hành tiến tới linh đường, đặt một bông cúc trắng trước di ảnh củacha Khương, linh đường to lớn yên lặng như có áp lực đè xuống, vài người túm tụm lại đè thấp thanh âm nói chuyện với nhau. Lương Cảnh Hành nghethấy vài câu, cảm thấy chói tai, không khỏi quay đầu nhìn cửa.
Khương Từ vẫn đứng ở đó, dáng vẻ yếu ớt, giống như một nét mực nhạt, bất kìlúc nào cũng có thể biến mất bên trong ánh mặt trời màu xám trắng.
Sau một thời gian, tang sự đã xử lí xong xuôi, Lương Cảnh Hành lại nghĩ đến hình ảnh Khương Từ trong lễ truy điệu ngày đó, cảm thấy không yên tâm,cuối cùn đi đến nhà họ Khương.
Biệt thự đã bị niêm phong, ghếshopha bằng da thật, bộ đồ bằng gỗ cây hoa lê, trong tủ bày đầy đồ cổ…toàn bộ đều bị niêm phong. Không biết Khương Từ tìm đâu được cái ghếnhựa màu đỏ – các quán trà giá rẻ ven đường vẫn thường dùng, lại lấy từchiếc hộp giấy để ở chân tường một chai nước khoáng đưa cho Lương CảnhHành: “Thật xin lỗi, trong phòng không có nước ấm.”
Hai gò má cô ửng hồng một cách mất tự nhiên, đôi môi nhợt nhạt.
Lương Cảnh Hành nhận chai nước, nhẹ nhàng bóc lớp plastic phía trên, cúi đầu nhìn cô: “Cô bị ốm sao?”
Khương Từ lắc đầu, ho nhẹ một tiếng: “Anh Lương, mời ngồi.”
“Không sao.” Lương Cảnh Hành nhìn xung quanh, cảm thấy hơi mất tự nhiên, lạinhớ đến mục đích của mình, cuối cùng nói: “Cô Khương, tôi cùng với chacô từng là bạn cũ, nếu cô có khó khăn gì, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”
Nói xong, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo của mình ra.
Khương Từ nhìn thoáng qua, nhẹ giọng cảm ơn, sau đó nhét vào trong túi.
Lương Cảnh Hành nhìn cô: “Xin lỗi, tôi nói thẳng, cha cô có còn để lại tài sản…”
Khương Từ ngẩng đầu, cái áo khoác màu tím càng làm nổi bật vẻ nặng nề, đôi mắt như hai hạt pha lê không tạp chất, mái tóc đen buông xuống thắt lưng,vẻ mặt lạnh nhạt, cả người lộ ra vẻ rét lạnh: “Không còn gì cả.”
Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ sát đất, hạt mưa chậm rãi chảy xuống dọc tấm thủy tinh.
Lương Cảnh Hành hạ mắt, liếc qua đống văn kiện dày trên bàn, nghĩ đến luật sư cũng sắp tới, lòng anh đột nhiên cảm thấy phiền muộn, thấp giọng hỏi:“Tôi có thể hút thuốc được không?”
Khương Từ gật đầu.
Lương Cảnh Hành lấy một điếu thuốc ra, đi về phía cửa sổ, mở hé ra. Mưa rơibên ngoài làm cho trời đất vốn phận biệt rõ ràng trở nên nhạt nhòa. Mộtlúc lâu sau, ngón tay anh hơi động, một đoạn tàn thuốc thật dài rơixuống, bị gió xuân se lạnh dội vào trong cửa sổ thổi qua hóa thành trobụi.
“Cô Khương.” Lương Cảnh Hành nhìn Khương Từ, từng bước tiếnvề phía trước: “…Tôi có từng mượn cha cô một chút tiền, thật ra hôm nayđến đây cũng là vì trả nợ.”
Lông mi Khương Tử khẽ run rẩy, đôimôi mím lại thành một đường, từ lúc bước vào cho đến nay, đây là lần đầu tiên Lương Cảnh Hành thấy vẻ mặt cô có chút thay đổi. Nhưng cô cũngkhông nói gì, chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng.
Lương Cảnh Hành lấy một tấm chi phiếu ra, điền vào số tiền mười vạn, đưa cho Khương Từ.
Khương Từ cúi đầu nhìn mũi chân mình, thân thể hơi run, giống như tàn thuốckia, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi thành tro bụi. Lúc lâu sao,cô khẽ cắn môi: “…Người đi thì trà lạnh, anh Khương, anh bằng lòng quađây, tôi vô cùng biết ơn.”
Lương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô: “Vậy hãy nhận đi.”
Cô yên lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra nhận lấy tấm chi phiếu.
Anh lại hỏi: “Cô còn người thân nào khác không?”
Khương Tử do dự một chút: “Có.”
Đợi một lát, Lương Cảnh Hành cáo từ. Khương Từ tiễn anh ra tận cửa, lễ phép nói cảm ơn.
Lương Cảnh Hành bung dù che mưa: “Không cần khách khí.”
Anh bước vài bước, quay đầu nhìn một cái, Khương Từ vẫn đứng tại chỗ, tócđen bị gió thổi bay, vờn nhẹ trên khuôn mặt tái nhợt của cô, hai mắttối đen như nổi lên một chút ánh sáng nhạt, nhìn kĩ lại lại như chỉ làảo giác.
Lương Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 2: Màu Cam Kiên Cường (1)
Qua tháng năm, nhiệtđộ của thành phố Sùng liên tục tăng lên, Lương Cảnh Hành vừa dạy học ởtrường, vừa chuẩn bị khai trương công ty mới của chị gái mình, bận rộnđến mức chân không chạm đất, lại còn phải bớt thời gian đến trường họcthu thập cục diện rối rắm cho cháu ngoại Trần Giác Phi.
Trường tứ trung thành phố Sùng là trường học số một của tỉnh, nhưng sau khi mộtvũng bùn như Trần Giác Phi bị nhét vào bằng của sau, không những nókhông tiến bộ được chút nào, mà ngược lại càng lúc càng giống bùn loãngkhông xây được tường. Mọi người cũng không hi vọng gì nhiều vào nó, chỉcần nó ngoan ngoãn học hết trung học sau đó sẽ đưa tai họa này sang Mĩdu học. Vậy mà cái yêu cầu nhỏ này, Trần Giác Phi cũng coi như gióthoảng bên tai, luôn luôn gây rắc rối. Nếu không phải hiệu trưởng nể mặt mũi nhà tài trợ lớn , thì đã sớm đuổi học Trần Giác Phi từ tám trăm năm trước rồi.
Buổi sáng, sau khi Lương Cảnh Hành làm xong giấyphép, lái xe đến công ty xem tiến độ trang hoàng một chút, cơm cũng chưa kịp ăn, lại vội vàng đến trường học.
Văn phòng vào giữa trưakhông một bóng người. Trần Giác Phi cà lơ cà phất ngồi ở trước bàn làmviệc, ngón tay đang nghịch cái cây xanh được đặt trên bàn giáo viên chủnhiệm. Vừa nhìn thấy Lương Cảnh Hành, lập tức đứng dậy, thân thiết gọimột tiếng “Cậu”.
Lương Cảnh Hành lấy tay ngăn mặt hắn lại: “Quay về ghế ngồi đi.” Trần Giác Phi cười hì hì: “Cậu ăn cơm chưa?”
Lương Cảnh Hành không thèm trả lời mà hỏi: “Giáo viên chủ nhiệm của cháu đâu?”
“Đi căn tin rồi.” Trần Giác Phi không ngồi yên được, hai tay đặt trên thành ghế giống như kẹo kéo xoay đến xoay đi. Lương Cảnh Hành đạp chân cậu:“Cháu lại gây ra chuyện tốt gì rồi?”
“Hì.” Trần Giác Phi lộ ra hàng răng trắng bóc: “Lần này là cháu bị oan.”
Trần Giác Phi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Lương Cảnh Hành: “Ban ba có một nữsinh, vẻ ngoài tương đối xinh đẹp, cháu muốn kết bạn với cô ấy, nhờngười nói gần nói xa mà cô ấy vẫn không quan tâm. Hôm qua mới chặn côlại trên đường… Vậy mà vẻ mặt cô ta lại giống như cháu giết cả nhà cô ta vậy, trừng mắt nhìn cháu, dđi òng qua người cháu. Trong lúc tức giận,cháu mới nói vài câu rồi xông lên nắm đuôi tóc cô kéo lại, vậy mà cô tanâng tay lên cho cháu một cái tát-cậu không tin thì nhìn xem, trên mặtcháu vẫn còn vết đỏ này.”
Trần Giác Phi đưa mặt lên lại bị LươngCảnh Hành ghét bỏ đẩy ra: “Sau đó, không biết cô gái này lại phát bệnhgì, về nhà cạo tóc đi. Hôm sau đi học mang một cát đầu bóng loáng. Thành tích học tập của cô ta rất tốt, còn là đối tượng được các thầy cô quantâm. Thầy giáo hỏi chuyện , kết quả…”
“Kết quả thế nào?”
Trần Giác Phi bĩu môi: “Cô ta nói cháu quấy rối tình dục.” Lương Cảnh Hành liếc cậu một cái: “Vậy cháu đã nói cái gì với cô ấy?” Trần Giác Phi ấp úng.
Anh hừ nhẹ: “Theo như cậu thấy thì cháu không hề bị oan uổng chút nào.”
Trần Giác Phi kêu lên: “Không phải,cháu chỉ là nói vài câu không dễ nghethôi sau, sao khuỷu tay cậu lại hướng ra bên ngoài chứ?”
LươngCảnh Hành đang muốn giáo huấn hai câu, thấy thầy Tiền chủ nhiệm lớp đẩycửa tiến vào. Anh hàn huyên vài câu với thầy Tiền, sau đó nói thẳng vàochủ đề chính: “Việc này vốn là lỗi của Trần Giác Phi, nó đồng ý xin lỗi, cần thiết thì tiến hành bồi thường.”
Thầy Tiền thấy Lương CảnhHành linh hoạt như vậy, theo phép tắc cũng dạy bảo vài câu: “Chủ nhiệmban ba đã dẫn người lại đây, hai người chờ một chút.”
Trần Giác Phi ghé vào tai Lương Cảnh Hành nói: “Không phải chứ, xin lỗi ở văn phòng á?”
Lương Cảnh Hành vẫn ngồi yên: “Sao lúc quấy rối người ta cháu không nghĩ đến hậu quả?”
Một lát sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, một giáo viên lớn tuổi đeo kính bướcvào, đi theo sau là một nữ sinh mặc đồng phục với ba màu đỏ, trắng, đen. Cô gái hạ bả vai, đầu cúi thật thấp, chỉ chừa lại cho mọi người cái đầu hoang tàn bóng loáng.
Lương Cảnh Hành đẩy Trần Giác Phi: “Đi qua xin lỗi mau.”
Trần Giác Phi không tình nguyện bước lên phía trước, lẩm bẩm một câu.
Sắc mặt anh trầm xuống: “Nói to lên.”
Trần Giác Phi biết nếu người cậu này mà nổi giận còn kinh khủng hơn bất kìai, cũng không dám vuốt râu hùm, ngoan ngoãn lớn tiếng nói: “Thật xinlỗi.”
Bả vai đang hạ thấp của cô gái lúc này mới nâng lên mộtchút, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên mặt Trần GiácPhi: “Tôi nhận lời xin lỗi của cậu nhưng sẽ không tha thứ cho cậu.”
Đôi mắt đen nặng nề nhìn, không mang bất kì cảm xúc gì, giống như hai viên ngọc thủy tinh.
Lương Cảnh Hành nhất thời ngẩn người, nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng tintưởng cô gái chỉ còn cái đầu da xanh trước mắt này là Khương Từ đã mấytháng không gặp.
Khương Từ cũng nhìn thấy Lương Cảnh Hành, miệngcô khẽ nhếch, nhưng cuối cùng cũng không nói câu gì, mặt không thay đổirời ánh mắt.
Mọi việc giàn xếp ổn thỏa, Lương Cảnh Hành dắt TrầnGiác Phi đi, Khương Từ đi đằng sau bị giáo viên chủ nhiệm kêu lại:“Khương Từ, tiện thể em mang tài liệu tiếng Anh về đọc đi.”
Bước chân anh hơi dừng một chút, nhưng cũng không quay đầu.
Đến cầu thang, Lương Cảnh Hành đột nhiên dừng chân: “Trần Giác Phi, cháu tự lăn đi ăn cơm đi.”
Trần Giác Phi ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy cậu đi đâu?”
“Cậu còn có việc.”
“Việc gì?” Trần Giác Phi nhìn anh: “Cậu? Cậu không quay lại đưa cho phí đềnbù tổn thất gì đó cho nữ sinh kia chứ? Cháu nói thật với cậu, cô ta cũng không dịu dàng yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu. Có lần 4 nữ sinh nhốt côta trong WC mà cũng không chiếm được chút lợi ích nào trên người cô ta…”
Ánh mắt Lương Cảnh Hành trầm xuống.
“…Cô ta là học sinh nghệ thuật, luôn đi theo một họa sĩ học vẽ tranh, họcphí cũng không rẻ, mỗi năm khoảng mười vạn, nhưng ba mẹ cô ta đều đãchết, thật không biết tiền bạc đến từ đâu…”
“Trần Giác Phi!”
Trần Giác Phi ngạc nhiên.
“Mười mấy năm ăn học của cháu đều vất cho chó ăn rồi hả? Lại học đâu cái thói chửi bới thanh danh của người khác?” Lông mày nghiêm túc
của anh trầmxuống, đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chú vào mặt cậu, ánh mắt như kết băng,bình tĩnh đến dọa người.
Cuối cùng Trần Giác Phi cũng thấy sợhãi, lập tức im lặng, lùi về phía sau một bước: “Cháu… cháu đi ăn cơmtrước, cậu, cậu đi làm việc đi.” Nói xong, chân như bôi mỡ chạy như bayxuống cầu thang.
Chờ khi không còn nhìn thấy Trần Giác Phi nữa, Lương Cảnh Hành xoay người, lập tức ngẩn ra.
Trên hành lang cách đó không xa, Khương Từ ôm một tập sách bài tập, lẳnglặng đứng đó. Không biết đã đứng đấy bao lâu, cũng không biết đã ngheđược những gì.
Anh bước lại gần, cúi đầu nhìn cô: “Đã lâu không gặp.”
Khương Từ hơi hạ ánh mắt: “Ừ.”
Lương Cảnh Hành định nhận lấy chồng bài tập trên tay cô, Khương Từ lại nghiêng người né tránh: “Không sao đâu. Không nặng.”
Lương Cảnh Hành không khỏi đánh giá cô.
So với ba tháng trước, thân hình cô càng thêm gầy yếu, khuôn mặt tái nhợtnhư tờ giấy. Nếu không phải tạo hình cái đầu trọc thêm buồn cười, cảngười lộ vẻ bệnh khí dày đặc: “Cô… thời gian qua thế nào?”
“Vẫn tốt.” Khương Từ nhìn mũi chân, giọng nói bình thản. “Nhìn tinh thần cô không được tốt. Có phải bị bệnh không?”
“Không có.” Khương Từ khẽ lắc đầu: “Chỉ là nghỉ ngơi không được tốt thôi.”
Sao Lương Cảnh Hành lại không nhận thấy từ đầu đến chân cô đều lộ ra vẻkháng cự, nhưng anh càng muốn làm như không biết, tiếp tục hỏi: “… Kinhtế có gặp khó khăn gì không?”
Ngón tay Khương Từ khẽ động nhẹ, tiếp tục lắc đầu: “Không có.”
Lần này, cũng không đợi anh hỏi tiếp, cô ngẩng đầu nói: “Anh Lương, cảm ơn sự quan tâm của anh.”
Cô nhìn thoáng qua chuông báo: “Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, tôi về lớp học trước.”
Lương Cảnh Hành nhìn cô, gật đầu.
Ánh mắt Khương Từ hạ xuống, đi lướt qua người anh, từng bước từng bước đixuống cầu thang. Bộ đồng phục thể dục trên người cô giống như bao tảithô ngu xuẩn, càng làm thân hình cô thêm gầy yếu.
Lương Cảnh Hành không khỏi nghĩ đến hình ảnh lần đầu gặp cô.
Khi đó sự nghiệp của cha cô là Khương Minh Viễn lửa mạnh thêm dầu. KhươngMinh Viễn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đầu tiên là bán cặp lồngđựng cơm, sau đó là vật liệu xây dựng, trong tay có chút tiền, bắt đầukiêng kị người khác coi mình là “nhà giàu mới nổi”. Sau đó học đòi vănvẻ, trình độc của ông ta cũng tương đối sâu, đạt đến độ siêu phàm, ngoài sưu tầm đồ cổ, tranh chữ, kết bạn với người có học, nhà thơ, còn để cho Khương Từ theo học một họa sĩ nổi tiếng. Đối với quyết định này, Khương Minh Viễn hết sức tự đắc, thậm chí vào sinh nhật của Khương Từ còn tổchức một buổi đấu giá bức tranh của con gái, tuyên bố tiền đấu giá đượcsẽ để giúp đỡ những thanh niên bần cùng có chí lớn làm họa sĩ.
Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Khương Từ xuất hiện. Cô gái 15 tuổi mặc lễphục màu trắng, mái tóc đen dài được búi thành một búi tóc thanh nhã,khi ngẩng đầu nói chuyện với người khác, giống như một con thiên ngavươn chiếc cổ kiêu hãnh.
Cuối cùng bức tranh được bán với giá 23vạn, Khương Từ rụt rè cảm ơn, cả người lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng lại làhào quang phát ra từ bên trong, làm người đối diện cũng không cảm thấychán ghét.
Ai cũng không nghĩ được một người thô bỉ học đòi vănvẻ như Khương Trí Viễn lại sinh được một cô con gái làm cho người ngườikhen ngợi như vậy.
Hai năm ngắn ngủi qua đi, thời thế thay đổi,hòn ngọc quý năm xưa, hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này, không khỏi làmcho người ta thương tiếc.
Khương Từ đi vào lối rẽ, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lương Cảnh Hành châm một điếu thuốc, không quân tâmmình đang mặc Âu phục, khuỷu tay chống lên lan can đầy rêu xanh.
Yên lặng biến mất trong chốc lát, không còn nhìn thấy hình ảnh Khương Từ ởtầng dưới. Lương Cảnh Hành di chuyển ánh mắt, nhìn cô đi thẳng vào tòanhà đối diện, lại biến mất, sau đó lại xuất hiện trên hành lang tầng 4.Khi cô ôm tập sách đi qua, dọc đường có không ít nữ xinh ngó ra nhìnquanh rồi chỉ trỏ, nhưng lại không có ai đến nói chuyện cùng cô.
Khương Từ vẫn ngẩng đầu bước đi, giống như một nữ thần thong thả mà kiên định tiến về phía trước.
Trong lúc hoảng hốt, anh giống như nhìn được hình bóng Khương Tử năm 15 tuổiấy. Lương Cảnh Hành chớp mắt, đem điếu thuốc trong tay bóp nát, ném vàothùng rác.
Anh nghĩ, lúc này đứa cháu ngốc kia của anh thật sự đúng là coi tiền như rác.
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 3: Màu Cam Kiên Cường (02)
Trần Giác Phi vô cùng bực bội, cũng do trong lòng cảm thấy khó chịu, bất đầu âm thầm để ý đến Khương Từ. Theo dõi hơn nửa tháng, cuối cùng cậu cũngnắm được một “Nhược điểm”.
Ngày nào cha mẹ Trần Giác Phi cũng bận rộn với sự nghiệp của mình, cũng không quan tâm lắm đến cậu, mọi thứđều được bù lại bằng tiền, đối với hành vi hoang đường của con mình,phần nhiều cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Việc này càng làmcho Trần Giác Phi trở nên kiêu căng, nghĩ dù sao thì cũng có người giảiquyết hậu quả cho mình, vì thế hành vi càng thêm trắng trợn.
Làmmột người có tiền, không thể thiếu vài đứa bạn hồ bằng cẩu hữu bênngười, thường tụ tập lại với nhau, lá gan cũng càng ngày càng lớn, những việc như đi quán Bar chơi bời, thật sự không đáng để nhắc tới.
Cũng chính tại một quán Bar ở phía đông thành phố, Trần Giác Phi nhìn thấy Khương Từ.
Ban đầu cậu cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy nhân viên phục vụ mang rượu ra trông rất quen, ánh mắt tự nhiên mà nhìn theo, thấy vẻ mặt khi cô ngẩng đầu nói chuyện với người phục vụ trong quán Bar, mới nhận ra người nàychính là Khương Từ. Cô ta đội một bộ tóc giả màu nâu, gương mặt đánh một lớp phấn dày, đính đôi lông mi giả dày thô tục nhìn qua trong như những cái chân của con ruồi vậy.
Ngay lập tức cậu nổi lên tâm tình xem kịch vui, gọi cô ta mang menu đến.
Nét mặt Khương Từ không chút thay đổi, giống như không hề biết người trướcmắt, bình thản hỏi: “Xin hỏi, anh còn cần gì nữa không?”
TrầnGiấc Phi nhấc chân lên, hai cánh tay khoát lên trên tựa lưng của ghế sôpha, cười mà như không cười nhìn cô: “Bình thường các cô nhận được baonhiêu tiền boa?”
“Khách hàng cho bao nhiêu, chúng tôi nhận đượcbấy nhiêu.” Cô dùng từ vô cùng khéo léo, “Khách hàng” chứ không phải“Khách nhân”, lời này làm cho người khác cảm thấy miên man bất định.(Chậc, cái này mình cũng không hiểu cho lắm.)
Trần Giác Phi cườimôt tiếng, đột nhiên buông cánh tay xuống, tay đẩy chiếc cốc trước mặtlên phía trước: “Uống một chén, tôi liền cho cô một ngàn.”
Đám nam sinh đến cùng hắn lập tức cười rộ lên.
“Thật xin lỗi, tôi không uống rượu.”
Trần Giác Phi nghiêng mắt nhìn cô: “Cô là phục vụ đúng không?” Khương Từ yên lặng.
“Đã là phục vụ, ý trên mặt chữ, thì tất nhiên phải phục vụ khách hàng, tiếp rượu cũng là phúc vụ, bảo không uống là không cần uống hay sao?”
Khương Từ lạnh mắt nhìn cậu: “Nếu cậu cần người tiếp rượu, tôi sẽ gọi người đến.”
Trần Giác Phi “Hừ” một tiếng: “Hôm nay tôi không phải là cô thì không được”
Đám nam sinh ồn ào liên tục, trong lời nói đã có vài phần đùa cợt.
Trần Giác Phi thấy Khương Từ vẫn mang vẻ mặt bình thản, không chút giận dữ,càng nổi lên lòng hiếu thắng: “Cô gọi người chịu trách nhiệm quản lý của các cô đến đây.”
Khương Từ liến nhìn cậu, sau đó cầm menu rời đi.
Một lát sau, một người mập mạp đầu đầy mồ hôi theo Khương Từ đi đến, tớigần không chờ Trần Giác Phi mở miệng, lập tức liên tục nói xin lỗi:“Thật ngại quá, cô ấy chỉ là một phục vụ bình thường, nếu ngài muốnngười tiếp rượu, tôi sẽ gọi vài cô em xinh đẹp lại đây, ngài thấy cóđược không?”
Trần Giác Phi chế nhạo: “Một không muốn cô ta cahát, hai không cần cô ta kể chuyện cười.” Tay cậu chỉ chỉ bên trên mặtbàn bóng loáng, “Chỉ cần ngay tại đây, uống hết ly rượu này, ngay cả sợi lông của cô ta tôi cũng không động vào, thế nào, chỉ là một việc bìnhthường. chính mình có ý nghĩ xấu xa, nhìn ai cũng như Tây Môn Khánh.”
Môi Khương Từ mím thành một đường, dùng đôi mắt tối đen bình tĩnh nhìn Trần Giác Phi.
Trần Giác Phi cười nhạo một tiếng, nhún vai, hò hét với mấy người bạn bắtđầu uống rượu, không nhìn Khương Từ lấy một cái, tay quản lý mập kéođồng phục của Khương Từ, nói thầm: “Đi thôi.” Khương Từ không nhúcnhích, quản lý mập lại kéo lần nữa.
Đột nhiên Khương Từ giật taycủa quản lý mập ra, từ trong túi lấy ra tiền lương vừa được phát hômnay, soạt một cái để trên bàn: “Anh uống hết ly rượu này, tôi cho anhmột ngàn.” Dứt lời, không chờ Trần Giác Phi kịp phản ứng, cầm lấy lyrượu trên bàn hất thẳng vào người Trần Giác Phi.
Trần Giác Phibật dậy từ trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn qua cả người mình, quần áo bịướt một mảng lớn, rượu theo một đường tí tách chảy xuống đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy người ngồi bên cạnh cũng sợ ngây người, đến khi kịpphản ứng, Khương Từ đã tháo thẻ tên trên ngực xuống, nhét vào trong taycủa quản lý mập. “Anh Tào, đã đắc tội khách, tôi xin nghỉ việc.” Dứtlời, đi qua người quản lý mập, đầu cũng không thèm quay lại hướng vềphía sau phòng nghỉ.
Quản lý mập lau mồ hôi trên trán, vội vàngkhom người xin lỗi. Nếu là bình thường, e rằng Trần Giác Phi đã sớm nổiđiên, nhưng lần này từ đầu đến cuối lại không có tức giận, chỉ nhếchmôi, nhìn Khương Từ biến mất trong ánh đèn màu xanh lá.
“Giác Phi?” Có một người vỗ vỗ vai Trần Giác Phi.
Trần Giác Phi không để ý, đột nhiên nhấc chân đuổi theo.
Cửa phòng nghỉ có khóa, không phải nhân viên của quán thì không vào được,Trần Giác Phi dựa trên cánh cửa kiên nhẫn chờ đợi, khoảng chừng mườiphút sau, cửa “Cạch” một tiếng mở ra.
Khương Từ tẩy trang, đầuđội tóc giả, da đầu màu xanh hơi lộ ra. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng vôcùng bình thường, đeo một chiếc ba lô đen, tay xỏ trong túi quần, quayngười lại thấy Trần Giác Phi, dừng lại một chút, lại tiếp tục bước lênphía trước.
“Này.”
Bước chân Khương Từ vẫn không dừng lại.
Trần Giác Phi bước lên phía trước bắt được cánh tay Khương Từ: “Kêu cô đấy, điếc sao?”
Đầu tiên Khương Từ liếc nhìn tay cậu một cái, sau đó ánh mắt dời đi, dừng lại ở trên mặt Trần Giác Phi: “Làm gì vậy?”
Trần Giác Phi giũ giũ quần áo ướt sũng trên người: “Cô cứ như vậy mà đi sao?”
“Không phải là tiếp rượu cho anh sao?”
Trần Giác Phi giận quá hoá cười: “Người khác động vào đuôi tóc cô một chútliền cạo luôn đầu, vừa rồi có một tên đàn ông sờ soạng chân cô, saokhông thấy cô chặt luôn chân đi?” Mắt cậu nhìn chằm chằm vào Khương Từ,“Đã làm việc tại nơi này, còn giả bộ trinh tiết liệt nữ gì nữa?” Khôngchờ Khương Từ phản ứng, cậu buông cánh tay cô ra, bước từng bước về phía sau, khóe miệng mang theo một nụ cười châm chọc.
Mặt Khương Từ trắng bệch.
“Chuyện lần trước, tôi cũng rộng lượng không so đo với cô.” Cậu lấy điện thoạitừ trong túi quần ra: “Tốt nhất lần sau không được động đến tôi, nếukhông tôi sẽ giao bức ảnh này cho chủ nhiệm lớp cô.”
Khương Từyên lặng, lạnh lùng nhìn Trần Giác Phi. Trần Giác Phi cuối cùng cũngthấy hòa nhau, trong lòng thoải mái, đang muốn đem điện thoại cất vàotrong túi, trước mặt đột nhiên nhoáng một cái, di động đã không còn ởtrong tay.
Cậu sững sờ một lúc, Khương Từ đã chạy đi. Trần Giác Phi nhanh chân đuổi theo: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Khương Từ làm như không nghe thấy, từ cửa sau quán Bar, chạy về phía đầu ngõnhư mất mạng, suy cho cùng cô cũng là con gái, không so nổi với chân dài của Trần Giác Phi, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, bất giác tay hất một cái.
Di động bộp một tiếng nằm trên đường cái, đúng lúc bị một chiếc xe con đi qua nghiền nát.
Trần Giác Phi dừng bước, nhìn chiếc điện thoại mới đổi tan xương nát thịttrước mặt mình, sững sờ một lúc lâu, giọng nói mang theo vài phần tủithân vang lên: “Cô có bệnh hả!”
Khương Từ cũng hơi sũng sờ, dường như mới kịp nhận ra mình vừa làm ra chuyện gì.
Trải qua việc như vậy, Trần Giác Phi chưa phục, châm rãi đi lên một tay xoathắt lưng, thở hổn hển liếc nhìn Khương Từ. “Tôi tận mắt nhìn thấy côlàm việc trong quán Bar, chẳng lẽ cô cũng định móc mắt tôi?”
Ai ngờ Khương Từ lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt dừng lại ở trên mắt cậu.
Lưng Trần Giác Phi lạnh run, hoàn toàn chịu phục. “Cô đúng là bị thần kinh.”
Cả người cậu đầu mồ hôi, rượu trên áo cũng chưa khô, hai hỗn hợp trộn vàonhau, dính và da như cao su làm toàn thân vô cùng khó chịu. Cậu cũngkhông muốn trở lại tìm mấy người… bạn bè kia, ở trước mặt bọn họ chịunhục như vậy, cũng hơi có chút bẽ mặt.
“Cho tôi mượn di động gọi một cuộc điện thoại kêu người tới đón.” Khương Từ bất động, chỉ cảnh giác nhìn cậu.
“…Tôi không ném điện thoại của cô đi đâu. Nếu cô không yên tâm thì ấn gọi hộtôi.” Nói xong cũng không quản Khương Từ có đồng ý hay không, đọc ra một dãy số.
Cô yên lặng trong chốc lát, lấy điện thoại từ trong ba lô ra, ấn dãy số.
Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia liền truyền đến một thanh âm trầmthấp dễ nghe, có vài phần quen thuộc, Khương Từ cũng không nghĩ nhiềunói: “Đến đón Trần Giác Phi ở đối diện Walmart, đường Hà Vương Động.”
Bên kia yên lặng vài giây: “Cô Khương?”
Khương Từ sửng sốt, cũng nhận ra Lương Cảnh Hành: “Anh Lương.” “Giác Phi đang ở cùng cô sao?”
“…Tình cờ gặp, cậu ta bị mất di động.”
Quả thật hắn không nghĩ tới Khương Từ có thể “Mặt dày” như vậy.
Lương Cảnh Hành cũng không hỏi thêm nữa. “Được, cô bảo nó đứng chờ ở đó, tôi lập tức tới ngay.”
Khương Từ cúp điện thoại, liếc nhìn Trần Giác Phi, nhạt nhẽo nói. “Anh ta sẽ tới ngay, cậu cứ chờ ở đây.” Nói xong liền muốn đi.
Trần Giác Phi vươn tay bắt đượcc ba lô trên lưng cô. “Cô cứ như vậy rồi đi sao?”
Khương Từ quay đầu nhìn cậu.
“Quân áo thì thôi đi, thế còn di động?”
Khương Từ buông ánh mắt. “Tạm thời tôi không đền nổi.”
Đây là sự thật. Trần Giác Phi hoàn toàn không cáu giận nổi nữa. “Không chào mà định đi, vậy cô giúp tôi mua một bộ quần áo cũng không quá đángchứ?”
Phía trước vài bước là chợ đêm, con ngõ nhỏ nghiêm chỉnh,ven đương đều là quán. Từ nhỏ Trần Giác Phi đều là cẩm y ngọc thực, bình thường quần áo cũng không dưới một ngàn, chưa từng bước vào những quánhàng rong bán những bộ quần áo giả mạo kém chất lượng như vậy.
Nhưng trên người nhớp nháp vô cùng khó chịu, cậu cũng mặc kệ, lấy bừa trên giá hàng một cái áo. “Cái này đi.”
Khương Từ hỏi chủ quán: “Áo này bao nhiêu tiền?”
“Bốn mươi.”
“Đắt quá, ba mươi.”
Trần Giác Phi không thể tưởng tượng nổi nhìn Khương Từ, giá đã rẻ đến mứckhông thể tin rồi, cô ta còn muốn mặc cả? Khương Từ Chẳng những mặc cả,còn cùng chủ quản cò kè nửa ngày, cuối cùng mua với giá 35 đồng.
Rời sạp hàng, Trần Giác Phi tìm chỗ vắng người cởi chiếc sơ mi trên ngườira, mặc vào cái áo mua với giá rẻ nhất từ trước tới nay, tiện tay đemquần áo bẩn vứt vào thùng rác, trào phúng nói: “Lúc cô quăng ra mộtngàn, sao không thấy cô tính toán chi li như vậy?”
Khương Từ không nói chuyên, Trần Giác Phi cũng không trông mong Khương Từ trả lời.
Hai người yên lặng đi về phía đối diện Walmart, bỗng nhiên Khương Từ thấp giọng nói: “Chuyện đó không giống.”
Trần Giác Phi không hiểu gì cả. “Cái gì không giống?” Lời vừa nói ra, mớtkịp phản ứng, Khương Từ đang trả lời vấn đề cậu hỏi năm phút trước.
Cậu không khỏi nhìn thoáng qua Khương Từ.
Trong bóng đêm, Khương Từ cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt mang theo vài phần cô đơnkhông nói lên lời. Sự cô đơn này, cũng giống như cô vậy, người ngoài bất kể như thế nào, cũng không thể xông vào được.
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 4: Màu Cam Kiên Cường (03)
“Tự cậu chờ đi, tôi về trước.” Khương Từ nói.
“Cô ở đâu? Về kiểu gì?” Trần Giác Phi buột miệng, nói xong chỉ muốn cắnlưỡi mình. Tự dưng lại chủ động quan tâm đến người bị bệnh thần kinhnày, đúng là gặp quỷ.
“Gần đây thôi, tôi về đây.” Vừa nói xong, phía trước chợt lóe lên ánh đèn xe.
Trần Giác Phi vẫy vẫy tay: “Lương Cảnh Hành! Ở đây!”
Xe dừng lại trước mặt hai người, cửa kính xe mở ra. Lương Cảnh Hành ló đầu, nhíu mày nhìn Trần Giác Phi, “Cháu vừa gọi ai đấy?”
Trần Gác Phi cười hì hì, kéo cửa ra, chui vào trong xe.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành dừng lại trên người Khương Từ: “Cô Khương, cô cũng lên xe đi, tôi đưa cô về trước.”
Khương Từ lắc đầu, tay chỉ vào nơi nào đó bên phải trong bóng đêm: “Tôi đang trọ ở đó. Rất gần.”
Lương Cảnh Hành nhìn theo.
Đường Hà Vương là một con đường cũ trong nội thành, nhà ở mới nhất trong khunày cũng phải có ít nhất 20 năm tuổi. Ban đêm nhìn không rõ, nhưng banngày lại vô cùng rõ ràng, nhà cửa,đường phố loang lổ cũ nát, đối lập hẳn với những khu đô thị sầm uất. Tỷ lệ tội phạm của nơi này cũng vô cùngcao, trộm vặt là chuyện thường ngày, những tin tức như phát hiện đượchai thi thể đã thối rữa trong ngõ nhỏ cũng không mới mẻ gì.
Lương Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, “Được, cám ơn cô đã gọi điện cho tôi, đi về nhớ chú ý an toàn.”
Khương Từ gật đầu, chờ khi Lương Cảnh Hành lái xe đi, mới bắt đầu xoay người rời đi.
Lương Cảnh Hành rẽ phải, trùng hợp là Khương Từ cũng đi con đường đó. Thấyhai tay cô kéo dây ba lô, đầu cúi xuống, tránh những xe bán hoa quả rong đang rao to trên đường, hơi nước từ những quán nướng bốc lên, ven đường là một kẻ say xỉn không biết đã uống bao nhiêu rượu đang cúi thấp nônmửa.
“Cậu, lần trước sau khi cháu đi, chắc chắn cậu quay lại tìm Khương Từ, đúng không?”
Lương Cảnh Hành lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía trước, cũng không phủ nhận, “Tìm cô ấy nói vài câu.”
“Cậu thì có lời gì để nói với cô ta?”
Anh dừng một chút, “Cô ấy là con gái của một người quen cũ.” Trần Gíac Phi lập tức tò mò, “Cậu biết cô ấy?”
“Có gặp vài lần.” Không đợi Trần Giác Phi mở miệng, Lương Cảnh Hành lại hỏi cậu, “Thế còn cháu, hôm nay sao lại ở cùng một chỗ với cô ấy? Lại gâyrắc rối gì rồi hả?”
“Hừ! Cháu mà lại dám gây rắc rối cho cô ta á? Cô ta bỏ qua cho cháu là cháu đã cảm tạ trời đất rồi! Đầu tiên là ởtrong quán Bar hắt rượu vào người cháu , sau đó lại làm…” Đột nhiên cậunhớ đến lời nói của Khương Từ, không biết tại sao lại không vạch trầnlời nói dối của cô, liền bỏ bớt đi vụ điện thoại di động. “…Tóm lại,đừng nghĩ cô ấy là một cô gái, những truyện độc ác như vậy, tất cả đềulàm được.”
Lương Cảnh Hành nhíu mày: “Cô ấy làm gì ở quán Bar?”
Trần Giác Phi bĩu môi, “Làm việc. Lần trước cậu còn nói cháu phỉ báng, thật sự tự tôn tự ái của cô ta…”
“Làm công việc gì?”
“Cậu, lời này của cậu thật vô nghĩa, ở loại địa phương đó, làm việc gì mà chả bị người ta chiếm được chút tiện nghi.”
Môi mỏng anh nhếch lên, không thèm nhắc lại.
Trần Giác Phi vươn vai một cái, không quan tâm đến việc này nữa, thay đổi đề tài, “Cậu, khi nào thì mợ về?”
“Gọi cô ấy à dì.”
“Mợ” trong lời nói của Trần Giác Phi là chỉ Hứa Tẫn Hoan. Hứa Tẫn Hoan nhỏhơ Lương Cảnh Hành hai tuổi, hai người từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ,trong mắt người ngoài, đã sớm coi họ là một đôi. Chỉ là trong đó có khúc chiết, chỉ người trong cuộc rõ ràng.
Ba ngày sau, Hứa Tẫn Hoantừ thủ đô trở về, cùng ăn một bữa cơm với gia đình Lương Cảnh Hành, tròchuyện tán gẫu về tình hình gần đây.
Hứa Tẫn Hoan biết được côngty của anh sắp khai trương, cười nói: “Hay là em đến làm việc trong công ty anh, lương không cần cao, bao ăn bao uống là được rồi.”
Lương Cảnh Hành gạt gạt tàn thuốc, “Tòa miếu nhỏ của anh sao chứa được tượng Phật lớn như em chứ.”
Hứa Tẫn Hoan làm ổ trên ghế sô pha, cây đèn bên cạnh tỏa ra ánh sáng trắng, làm gương mặt cô vô cùng dịu dàng. Cô vươn tay với Lương Cảnh Hành,“Cho em một điếu thuốc.”
“Không phải là Vạn Bảo Lộ, em hút không quen.” Dừng một chút, “Không phải em nói muốn cai thuốc sao?”
Hứa Tẫn Hoan cười một tiếng, “Đúng vậy, anh xem, thuốc em cũng không mang theo, nếu không sao lại đi xin của anh.”
Lại hỏi: “Việc trang hoàng công ty thế nào rồi?”
Lương Cảnh Hành vo viên điếu thuốc, “Còn hành lang nữa, không biết nên treo bức tranh gì, em tư vấn cho anh đi.”
Cô nói: “Anh cũng coi như một nhà nghệ thuật, cần gì em tư vấn? Hay là muốn em nói, anh trực tiếp đi tìm người vẽ tranh đi.”
“Tranh gì?”
“Tranh phong cảnh, tranh thế trừu tượng, tranh khiêu dâm… Tranh gì không quan trọng, phải xem trình độ họa sĩ thế nào.”
Lương Cảnh Hành cân nhắc một lúc, tiêp thu ý kiến của cô. Lại hỏi: “Tháng sau là sinh nhật em, có dự định gì không?”
“Không làm. Hàng năm trong nhà đều đến một đống người, cũng khống biết đếnmừng sinh nhật hay bấu víu quan hệ, không có ý nghĩa gì. Mẹ em đang épem nhanh chóng kết hôn. Em nói với bà ấy, cứ từ từ đã.”
“Tránh được mùng một, lại không thoát được mười lăm. Em cứ nói thẳng với dì ấy đi.”
Hứa Tẫn Hoan cười: “Nói sớm không bằng nói muộn.”
Hứa Tẫn Hoan ở thành phố Sùng một tuần, thừa dịp chưa đến sinh nhật, lại tìm cớ chạy đi.
Trần Giác Phi tỏ ra thất vọng hơn so với bất kì ai, “Cậu, sang năm là đã 30rồi, cậu tính kéo dài đến khi nào mới cùng mợ kết hôn?”
Lương Cảnh Hành cười cười: “Cháu cảm thấy cậu già hả?”
Cậu vội lắc đầu, “Tuổi của cậu cũng không tính là lớn. Chẳng qua là hay làm ra vẻ ông cụ non, sắc mặt nghiêm nghị, lúc dạy bảo người khác, so
vớiông cụ ở nhà còn kinh khủng hơn. Lời thật thì hơi khó nghe, cậu nghecháu, vẻ mặt hiền lành một chút thì mới được phụ nữ thích.”
“Nếu ở trường học mà cháu có lòng như thế này. Thì cậu chắc chắn cháu hiền lành hơn so với bất cứ ai.”
Thật ra gần đây Trần Giác Phi đã yên tĩnh đi rất nhiều, thời gian rảnh rỗiđều dùng để chú ý Khương Từ, mong lại nắm được nhược điểm của cô. Nhưngtừ khi nghỉ việc ở quán Bar, sau khi tan học, Khương Từ về nhà luôn,hoặc đến phòng tranh ngồi vài giờ, đến Chủ nhật sẽ theo thầy giáo học vẽ tranh… Tóm lại, tất cả đều là cuộc sống của một học sinh bình thường.Việc này, ngược lại làm Trần Giác Phi không nói rõ mình thấy thất vọnghay vui mừng.
Ngày đó, Khương Từ từ quán Bar về nhà, ngủ một mạch đến nửa đêm thì bị một tiếng đập cửa làm thức giấc. Ở đây buổi tốikhông có khách đến bao giờ, cô cảnh giác đứng dậy, cầm một cây gậy sắtđể ở cạnh giường, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một mảnhtối đen, không nhìn thấy gì cả.
Đợi một lúc, bên ngoài yên lặng không tiếng động, Khương Từ đang định quay trở lại giường, cửa lại vang lên tiếng “Cốc cốc cốc.”
Trái tim của cô như treo ở cổ họng, “Ai đó?”
“A Từ, là anh!”
Nghe được giọng nói của Tào Bân, Khương Từ gỡ xích sắt xuống, kéo then cửasắt ra, mở khóa chống trộm, “Anh Tào, sao anh lại đến đây?” Cô bật đènphòng khách, nghiêng người cho Tào Bân vào, sau đó cẩn thận khóa kỹ cửa.
Rõ ràng là Tào Bân trực tiếp đi đến từ quán Bar, áo đầy mồ hôi, Tào Bân là một người béo mập, vì thế rất sợ nóng, đứng trong căn phòng oi bức, thở hộc hộc hổn hển.
Khương Từ muốn mang quạt điện ra, Tào Bân khoát tay, “Không cần đâu, anh sẽ đi ngay.” Từ trong túi áo, anh lấy ra mộtxấp tiền, “Đây là một ngàn đồng em bỏ lại, anh nói với ông chủ em muốnthi vào trường cao đẳng, ông chủ tỏ vẻ thông cảm, trả lại cho em nămtrăm đồng tiền thưởng.”
Khương Từ cúi đầu nhìn xấp tiền giấy hồng nhạt thật dày, lại không vươn tay nhận lấy.
Tào Bân kéo tay cô, nhét xấp tiền vào, “Cô nương ngốc, hà tất phải bănkhoăn về tiền này.” Anh xoa xoa mồ hôi trên mặt, “Em còn trẻ, lòng dạcao, sau này gặp phải tình huống như vậy, nói đùa vài câu cho quatruyện.”
Ngón tay Khương Từ xiết chặt, không nói gì.
“Không làm việc này cũng tốt, em là một học sinh giỏi, nó sẽ phá hủy thanhdanh. Sau này nếu có việc cần tiền, cứ nói với anh Tào , một năm cấp bacủa em, cũng không thành vấn đề.”
Thời điểm cha qua đời thìKhương Từ phải một năm nữa mới tròn 18 tuổi, rất nhiều thứ chưa làmđược, Tào Bân là đồng hương của Khương Từ, đã từng được cha Khương Từchiếu cố rất nhiều. Vốn là đã mất liên lạc, một lần bắt gặp Khương Từphát tờ rơi ở siêu thị, Tào Bân nhận ra, liền kéo Khương Từ đi làm nhânviên phục vụ ở quán Bar.
Khương Từ cười cười, lắc đầu, “Không cần đâu, em vẫn còn tiền.”
Tào Bân gật gật đầu, “Được rồi, em đã có số điện thoại của anh, nếu có việc gì khó khăn thì cứ gọi điện.” Trước khi đi, lại dặn Khương Từ; “Nhớkhóa cửa cho kĩ, đừng tùy tiện mở cửa cho bất cứ ai.”
Sau khi Tào Bân về, Khương Từ trở lại phòng ngủ, đem xấp tiền đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, đếm ba lần, sau đó nhét vào dưới gối đầu.
Cuộc sốnggiống như một túi bột mì lớn thủng tứ phía, bịt lại một chỗ, lại chảy ra từ chỗ khác. Sống, chỗ nào cũng phải dùng tiền. Ăn cơm, mặc
quần áo,nước, gas, còn có màu vẽ. Hơn nữa, thứ cuối cùng chính là thứ cần chinhiều nhất, làm sao cũng không thể tiết kiệm được.
Sau khi Khương Minh Viễn qua đời, vốn Khương Từ không có ý định tiếp tục học vẽ tranh. Nhưng cô không giỏi thứ gì khác, chỉ có vẽ tranh, bỏ dở giữa chừng cũng thật đáng tiếc, mà thầy giáo của cô là Trần Đồng Úc, họa sĩ nổi tiếngcủa thành phố Sùng, tiêu chuẩn nhận học trò cũng cực kì cao, ba mươi năm qua không dạy quá bốn người.
Cũng may mười vạn đồng của LươngCảnh Hành giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cô cắn răngmột cái, cuối cùng vẫn dùng tới.
Lại một tuần, Khương Từ theo thường lệ đến phòng vẽ tranh của Trần Đồng Úc.
Càng gần cuối năm, nhiệt độ của thành phố Sùng càng tăng cao, đã sắp đạt đến uy lực của “Hỏa lò”. Bốn mươi phút trên xe công cộng làm một thânKhương Từ ra đầy mồ hôi.
Trần Đồng Úc rót cho Khương Từ một cốcnước đá, không đề cập đến chương trình học hôm nay, “A Từ, thầy muốn nhờ em giúp một việc. Em vẫn còn một tháng hè đúng không? Một người bạn của thầy có nhờ thầy vẽ một bức tranh trên tường, chuyện rườm rà tốn thờigian này, em làm thay thầy đi.” Ông dừng một chút, “Đối phương trả thùlao khá cao, phải gấp hai lần bình thường.”
Khương Từ do dự, “Em sợ bức tranh sẽ không đẹp được như thầy.”
Trần Đồng Úc vốn dĩ cũng không đồng ý cho học trò của mình chưa học xong đãđi khoe khoang, từng vì việc Khương Từ đem tranh đi đấu giá mà tức giậnđến thổi râu trừng mắt, một tháng không nói chuyện cùng cô. Nhưng tìnhhuống bây giờ có chút đặc biệt, hi vọng có thể giúp đỡ được chút nào hay chút đấy. Lúc biết được nhà Khương Từ xảy ra chuyện, ông đã muốn miễnmột năm học phí cho Khương Từ, nhưng cô lại không chút do dự mà từ chối.
Ông thường xuyên cảm thấy Khương Từ chính là hình ảnh lúc trẻ của ông, kiêu ngạo ngút trời, tính tình ngoan cố bướng bỉnh, không chịu được ánh mắtthương hại của người khác. Lúc trước còn giàu có, kiêu căng cũng được,nay rơi vào tình cảnh khó khăn, thanh cao biến thành lệ khí, cô vẫn giữcái tính khí như vậy, thật đúng là muốn ăn đánh mà.
Nói cho cùng, vẫn có câu, “tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục*”.
(* ý nói một người đặt quá nhiều tình cảm, tình cảm đó sẽ không lâu dài,mọi việc đều quá tranh cường háo thắng, khó tránh khỏi có ngày phải chịu nhục)
(mình không biết có chính xác không nữa, bạn nào biết thì bảo mình nha)
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 5: Màu Cam Kiên Cường (04)
Thi xong môn thi cuối cùng của học kì, Khương Từ mang một túi lớn đựng dụng cụ vẽ tranh trên lưng, dựa theo địa chỉ Trần Đồng Úc đưa, tìm đến mộtcông ty vừa mới trang hoàng xong. Một người thanh niên mặc bộ quần áolao động màu lam đầy bụi, dáng người gày gò, da ngăm đen tiếp đón cô.
Cậu thanh niên dẫn cô đến một hành lang, chỉ bức tương trái phải hai bên,“Ở đây, nửa tháng sau công ty sẽ khai trương, thời gian có chút gấp.”Cậu gãi gãi đầu, cười nói, “Nhưng mà ông chủ đã bảo không cần quá chitiết, nhìn tổng thể hợp lý là được.”
Khương Từ ngẩng đầu, híp mắt nhìn độ cao.
“Còn nữa, ông chủ đang uống trà ở phía đối diện, nếu muốn cô có thể qua chào.”
Cậu thanh niên thấy Khương Từ đang ngẩng đầu nhìn bức tường, một lúc lâusau cũng không thấy nói chuyện, không biết có nghe lọt tai những gì cậunói không nữa, cũng không dám tiến lên quấy rấy. Từ lúc Khương Từ vàođây, cậu đã cảm thấy cô gái này có chút kì lạ, một cô gái lớn như vậy,để kiểu tóc gì không để, lại đi cắt đầu đinh. Tuy nhiên suy nghĩ lại,bọn họ là người làm nghệ thuật, đều có chút cá tính, kỳ lạ cũng là bìnhthường. Cậu lẩm bẩm một câu, gãi gãi đầu, “Tôi là Lưu Nguyên, nếu cô cần gì thì cứ gọi, tôi đang quét dọn vệ sinh ở phía trước.”
KhươngTừ trải báo cũ trên mặt đất, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn bức tường, nửagiờ sau, cô đứng dậy phủi phủi bụi trên người, đi đến đằng trước mượnLưu Nguyên một cái thang. Cô từ trong ba lô lấy ra màu vẽ,
đang định pha loãng, đột nhiên đưng dậy nhìn về phía Lưu Nguyên đang cầm thang ở phía trước, “Anh còn bộ quần áo nào giống vậy nữa không?”
Lưu Nguyên sững sờ một chút, vội vàng gật đầu, chạy tới chỗ làm việc tìm được một bộ.
Quần áo mang theo mùi mồ hôi, Khương Từ nhíu mày, cầm trong tay giũ giũ.Quần áo là kiểu nam, hơi lớn. Mặc vào bên ngoài áo sơ mi, che hết cảngười cô, phía dưới chỉ lộ ra hai chân nhỏ, nhìn từ phía sau, giống nhưkhông mặc quần.
Lưu Nguyên vội vàng dời ánh mắt.
Động táccủa Khương Từ không nhanh không chậm, vạch ra trên tường những tầng máusắc, kêu Lưu Nguyên điều chỉnh thang, thỉnh thoảng lại xuống dưới lấymàu. Điều hòa hành lang hoạt động liên tục, nhưng cô vẫn thấy nóng, toàn thân ra đầy mồ hôi. Lưu Nguyên thấy cô gái nhỏ kì lạ này cũng không dễdàng, bớt chút thời gian mua cho cô một chai nước lạnh. Sau khi KhươngTừ nhận lấy cũng không uống, nói cảm ơn, để sang một bên rồi tiếp tụcvẽ.
Bận rộn cho đến trưa, mặt tường đều đã bị tô vẽ loạn thất bát tao. Sau khi ăn cơm xong Lưu Nguyên có đi xem qua một lần, cảm thấy ông chủ mình có phải đang ném tiền qua cửa sổ không – một đống thuốc màuxanh xanh tím tím trên mặt tường, thật không nhìn ra hình thù gì.
Cậu ngượng ngùng nói thẳng, nở nụ cười thật thà, “Vẽ từ sáng cho đến trưa,vẫn không nhìn ra được tranh này nói cái gì. Tôi là người không cóvăn hóa, cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không ra.”
Khương Từ nhẹnhàng nở nụ cười, nụ cười này, làm vẻ mặt nghiêm túc khi vẽ tranh toànbộ rút đi, lộ ra dáng điệu ngây thơ của cô gái, “Tôi đang vẽ hồ nước.”
Lưu Nguyên lại nhìn chằm chằm vào bức tường một lúc, há hốc mồm, không phát ra tiếng. E rằng tranh này không phải vẽ hồ nước, mà là bùa chú.
Từ trong túi, Khương Từ lấy ra điện thoại cùng ví tiền, cởi quần áo laođộng trên người ra, xoay người lấy chai nước bên cạnh, “Cảm ơn anh, tôiđi ăn cơm trước.”
Lúc rảnh rỗi, Lưu Nguyên sẽ đi dạo hành langmột vòng. Đối với bức tranh của Khương Từ rốt cuộc là gì, cậu tự nhậnmình cuối cùng vẫn không hiểu, cũng liền ăn của cải mặ không quan tâmnữa. nhưng mà đến thứ bảy bức tranh được hoàn thành, cậu nhìn lên bứctường rực rỡ, há mồm trợn mắt.
Hố nước xanh ngắt, dãy núi chạy dài, trải rộng trên bức tường rộng lớn, mênh mông bát ngát.
Một tay Khương Từ chống nạnh, quay đầu nhìn cậu, “Anh cảm thấy thế nào?”
Trên trán cô dính chút màu vẽ màu trắng, Lưu Nguyên nhìn thoáng qua, lập tức dời ánh mắt, “Tôi… tôi cảm thấy nhìn được lắm, phong cảnh rất đẹp.”
Khương Từ nở nụ cười, cởi quần áo lao động ra móc lên cây thang, “Tôi nghỉngơi nửa buổi chiều này, sáng mai sẽ tiếp tục vẽ bức còn lại.”
Đã có kinh nghiệm, tốc độ vẽ của Khương Từ tăng lên rõ rệt. Cô vừa vẽ vừanghỉ, còn bớt chút thời gian nói chuyện phiếm với Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên hỏi thăm cuộc sống của cô, lại đem toàn bộ tình huống của mìnhnói ra sạch sẽ. Nhưng trong lòng cậu nghi ngờ Khương Từ cũng không nghelọt toàn bộ những gì cậu nói, vì có một lần cậu nói cho Khương Từ biếtanh trai mình nhận thầu làm vườn tiêu, công viên, lãi hàng năm cũngkhông tệ lắm, kết quả là hôm sau cô lại hỏi lại, “Hạt tiêu trong vườncủa ông anh là trồng giống hạt tiêu gì?”
Hai ngày tiếp, Khương Từ đột nhiên bị cảm.
Mùa hè của thành phố Sùng vô cùng ác liệt. Bên ngoài hơi nóng hầm hập, bêntrong lại mở điều hòa cực thấp, nhiều người ra ra vào vào, lúc
nóng lúclạnh rất dễ bị bệnh. Cô cố gắng chịu đựng nửa ngày, buổi tốt về bắt đầuphát sốt. Tiêm hai ngày, mắt thấy ngày khai trương theo lời Lưu Nguyênđã lửa sém lông mày (vô cùng cấp bách.), mà bức tranh đã xong một nửa,cơn sốt vừa lui, lập tức lại đến công ty.
Lưu Nguyên chuẩn bị tan làm, thấy cô đeo khẩu trang tiến vào, ngẩn người một lúc, “Cô Khương, bệnh cảm của cô thế nào rồi?”
“Cũng ổn rồi. Tôi sẽ ở lại làm đến đêm để đẩy nhanh tiến độ.”
“Vậy… Vậy nếu không thì tôi ở lại cùng cô. Một mình cô thì rất buồn chán.”
Khương Từ ho khan vài tiến, khoát tay, “Không cần đâu.”
Bóng đêm dần dần buông xuống. Chờ khi Khương Từ lấy lại tinh thần đã là mười giờ tối. Đứng lâu trên cây thang, xương cốt toàn thân đều đau nhức,giống như muốn vỡ vụn. Không gian vô cùng yên lặng, chỉ có âm thanh củacái điều hòa trên đỉnh đầu vang lên “Vù vù” tỏa ra khí lạnh. Cô xoa xoa bả vai, chậm rãi từ trên thang leo xuống, đem dụng cụ vẽ rửa sạch sẽ,cởi bộ quần áo lao động đi ra khỏi công ty.
Ở đây đều là dân vănphòng, ban đêm không náo nhiệt bằng ban ngày. Khương Từ đứng trước cửacông ty một lúc, không nhìn thấy một chiếc xe taxi nào. Cô định đi quađường, đứng gần gốc cây, ở đó có lẽ bắt xe dễ dàng hơn. Đúng lúc này,phía trước có ánh đèn chợt lóe lên, một chiếc xe con đang chạy lại vềhướng này.
Khương Từ híp mắt, đứng dịch sang bên cạnh nhườngđường, lại đi tiếp. Đi được vài bước, chiếc xe chợt dừng lại, hoàn toàndừng lại bên cạnh cô.
Cửa kính xe hạ xuống, trên ghế lái là một bóng dáng quen thuộc. Khương Từ sửng sốt vài giây, “Anh Lương?”
Cánh tay Lương Cảnh Hành chống lên cửa kính xe, “Tôi quay về công ty lấy vài thứ.”
Khương Từ có chút kinh ngạc, chỉ chỉ toà nhà phía sau: “Đây là công ty của anh?”
“Cứ coi như thế đi.” Lương Cảnh Hành gật đầu, “Sao cô lại ở đây”
Khương Từ đang định trả lời, chợt thấy cổ họng ngưa ngứa, lập tức che miệng ho khan vài tiếng. Ho xong, xoay đầu lại nhìn Lương Cảnh Hành, tựa hồ nhưnở một nụ cười châm biếm, “Vẽ tranh cho người ta.”
Anh sửng sốt, “Thầy Trần Đồng Úc bảo cô lại đây sao?” Khương Từ gật đầu.
Yên lặng vài giây, Lương Cảnh Hành mở miệng, “Lên xe, tôi đưa cô về.”
Khương Từ nghĩ nghĩ, không từ chối. Giờ này cũng không còn chuyến xe công cộng nào. Huống hồ cô vừa vẽ tranh vài tiếng đồng hồ, lại đang bị bệnh, cảngười đã sớm mệt như con chó chết.
Sau khi ngồi lên xe, cô lấy khẩu trang ra từ trong túi ra, đeo vào. Lương Cảnh Hành liếc nhìn cô một cái, “Bị cảm?”
Khương Từ hạ mắt, gật gật đầu.
“Hình như mỗi lần tôi gặp cô, cô đều đang bị ốm.”
“Không có.” Âm thanh phát ra sau khẩu trang có vẻ không rõ, “Chỉ có lần đầu tiên và hôm nay thôi.”
“Uống thuốc gì chưa?”
“Rồi.” Khương Từ mệt mỏi, cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, tay xoayxoay mở radio trên xe, cả người ngả trên ghế, “Tôi chợp mắt một
lát. Đến nơi nhớ gọi tôi.”
Là một bài hát tiếng Anh cũ, giọng nam, vôcàng có cảm giác niên đại, như một tấm hình cổ xưa, hay giống như một bộ phim đen trắng. Ô tô chạy chầm chậm, Khương Từ nhắm mắt suy nghĩ, đầudần dần gục xuống, suy nghĩ trở nên trì trệ, rơi vào mơ hồ.
Không biết đã ngủ bao lâu, chợt tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bốnphía, trông thấy bảng hiệu siêu thị Walmart, mới biết đã đến đường hàVương động. Xe đã tắt máy, đỗ dưới một bóng cây ngô đồng, trên ghế láikhông có ai.
Khương Từ lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã 11rưỡi. Cô mở cửa bước khỏi xe, đi được vài bước, thấy Lương Cảnh Hànhđang đứng ở phía trước hút thuốc. Hôm nay anh mặc một bộ tây trang màuxám bạc, thân hình cao ngất, so với vài lần gặp trước trông có vẻ nghiêm túc hơn.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Khương Từ không ở miệng gọi anh.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành không biết dừng ở nơi nào, dáng vẻ hút thuốc có vẻhết sức tùy ý, giống như mọi việc đều không liên quan đến mình. Nhưng cụ thể về cái gì, Khương Từ lại không nói lên lời.
Sau một lúc lâu, trái lại Lương Cảnh Hành chú ý đến cô trước. Anh dập tắt điếu thuốc,ném vào thùng rác bên cạnh, đi tới chỗ cô đang đứng, “Tỉnh rồi?”
“Sao lại không gọi tôi?”
“Thấy cô đang ngủ rất ngon.”
Khương Từ yên lặng vài giây, “Anh Lương, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đã khuya rồi, anh về đi, không lại muộn quá.”
Lương Cảnh Hành nhìn cô, “Đề tôi đưa cô về tận nhà.”
“Không cần…”
“Khuya rồi, vùng này không an toàn.” Ngữ khí anh lộ ra vài phần cương quyếtchưa từng có, “Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi không biết phải ăn nói vớithầy giáo cô thế nào.”
Môi Khương Từ khẽ nhếch, yên lặng vài giây, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Quán Bar ở đây mọc lên san sát, đèn biển hiệu ban đêm trông vô cùng chóimắt. Ước chừng sau khoảng mười phút, Khương Từ rẽ vào một ngõ nhỏ sâuhun hút, đi tiếp vài bước, dừng lại trước một nhà tầng cũ nát.
Khương Từ cũng không cần chìa khóa, đẩy cửa vài cái. Khóa cửa cũ nát kêu răngrắc một cái mở ra. Cô lấy điện thoạt di động ra, “Hành lang không cóđèn, anh nhớ chú ý dưới chân.”
Ánh sáng trên di động soi đường ,Lương Cảnh Hành cúi đầu đi theo sau Khương Từ. Chỉ có một lần vào thờiniên thiếu anh làm phóng viên đến khu Bằng Hộ, cũng đi vào một khu nhànhư vậy. Tường vôi ẩm ướt mục nát, bong ra từng mảng lớn, lộ ra xi măngmàu xám bên trong. Chân tường đã mọc rêu xanh đen, tỏa ra một mùi vị mục nát. Đi tới tầng bốn, một con chuột cực lớn không coi ai ra gì đang“Chít chít” đi xuồng.
Khương Từ đối với mọi thứ như đã nhìn quáquen rồi. Con chuột chạy vụt qua chân phải cô, mà ngay cả ánh mắt côcũng không thèm chớp một cái.
Đến tầng sáu, Khương Từ xoay người lại, “Đến nơi rồi.”
Lương Cảnh Hành gật gật đầu, “Có bệnh thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bức tranh kia chưa xong cũng không sao.”
Khương Từ lại nghĩ, dù liều mạng cũng phải hoàn thành bức tranh, không thế phá hỏng danh tiếng của thầy Trần.
Sau khi tạm biệt Khương Từ, Lương Cảnh Hành xoay người đi xuống tầng. Điđược vài bước, nghe thấy tiếng tra chìa khóa, cửa “Cạnh” một tiếng, sauđó lại “Rầm” khép lại.
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 6: Màu Cam Kiên Cường (05)
Vào trong xe, Lương Cảnh Hành vòng tay lái, quay lại công ty.
Đêm càng yên tĩnh, phòng làm việc một mảnh tốt đen, chỉ có trên tầng vẫncòn ánh đèn sáng. Lương Cảnh Hành từ trong ngăn kéo của phòng làm việclấy ra một bản hợp đồng, một bên đồng thời mở máy in ra. Thời điểm chờmáy in khởi động, anh chợt nhớ tới cái gì đó, đứng dậy hướng về phíaphòng họp.
Trên đường đi đến phòng họp, đi qua cái hành lang đó.
Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là cái thang đặt chính giữa hành lang, cùng cácloại màu vẽ để lộn xộn, sàn nhà màu trắng cũng dính vài vệt màu. Anhngẩng đầu, ánh mắt hướng vào vách tường, lập tức kinh ngạc.
Dải hoa mai xanh thẫm, không điểm cuối, một đàn chim lông vũ màu đỏ đang vỗ cánh bay về phía bầu trời.
Anh nhìn chằm chằm vào loài chim nước một hồi lâu, chân bước đi tiếp, tiêusái dọc theo hồ nước, ngay sau đó nhìn về phía bức tường bên cạnh – bứctranh chưa hoàn thành, một dãy núi tuyết kéo dài không dứt, sau núi làmây, sau mây là bầu trời.
Di động đột nhiên rung lên, Lương Cảnh Hành lấy lại tình thần.
Là điện thoại của Trần Giác Phi, cậu ngáp một cái thật dài. “Cậu, thờigian cậu đi lấy bản hợp đồng kia cũng thật nhanh, đã qua hai tiếng đồnghồ rồi.”
Lương Cảnh Hành quay lại phòng làm việc, “Trên đường gặp một người, đưa cô ấy về nhà trước.”
“Ai?”
Lương Cảnh Hành sắp xếp lại hợp đồng bỏ vào máy in, không trả lời, “Giờ này sao cháu còn chưa ngủ?”
Trần Giác Phi hắt xì một cái, “Còn không phải chờ cậu mang đồ ăn khuya về sao, cháu đói muốn chết rồi.”
Thanh âm Lương Cảnh Hành bình thản, “Sao cháu không tự lăn xuống mua đi.”
Trần Giác Phi cười hì hì, “Cháu còn đang chơi game, không thoát thân ra được.”
Tài liệu sao chép xong xuôi, Lương Cảnh Hành tắt máy in, đem bản chính cùng bản photo cất vào trong túi tài liệu. Đi đến cửa, lại dừng bước, quaylại phía hành lang nhìn thoáng qua.
***
Vài ngày sau, Khương Từ cũng không gặp lại Lương Cảnh Hành.
Cô nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh chậm một ngày so với thời gian giao hẹn.
Thu dọn xong mọi thứ, cô đeo balo lên lưng, điều chỉnh quai đeo, xoay người nhìn Lưu Nguyên, “Mấy ngày nay cám ơn anh, giúp tôi nói với ông chủ anh một tiếng, tiền công anh ấy giao cho thầy Trần Đồng Úc là được.
Lưu Nguyên gãi gãi đầu, cười nói, “Được, cô Khương, về sau có cơ hội lạiđây vẽ tranh, có việc gì cứ tìm tôi.” Cậu tiễn Khương Từ đến cửa, lạidặn dò cô trên đường về chú ý an toàn.
Bên ngoài mặt trời đã muốn ngả về phía Tây, thời tiết nóng bức vẫn chưa biến mất, đường nhựa bịphơi nắng một ngày nóng hầm hập. Balo lớn đồ sộ đeo trên lưng, Khương Từ đi vài bước, toàn thân đã ra đầy mồ hôi.
Đang định qua đường, phía sauchợt truyền đến tiếng của Lưu Nguyên, “Cô Khương.”
Khương Từ xoay người, Lưu Nguyên đứng ở cửa, vẫy vẫy tay, “Ông chủ vừa mới gọi điệnđến, nói mời cô ăn cơm chiều, sau đó sẽ tận tay giao tiền lương cho cô!Cô vào đây ngồi chờ một lát!”
Khương Từ đứng im không nhúc nhích.
“Mau chóng vào đây! Bêm ngoài trời rất nóng!”
Con người một khi nếm trải thuận lợi, bắt đầu quên đi những ngày gian nankhó khăn. Khương Từ không khỏi phỉ nhổ chính mình, hai chân lại tự động tiến về phía Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên đỡ lấy balo của cô, đặt phía trước, lấy cho cô một cái ghế.
Đang nhàm chán, Khương Từ bắt đầu nói chuyện phiếm với Lưu Nguyên: “ Lầntrước anh có nói quê hương ở đâu? Chỗ nào của Trùng Khánh?”
“Suối vu.”
“Khu du lịch sao?”
Lưu Nguyên cười ha ha: “Cũng không hẳn, ở đó có thể nhìn thấy sông Trường Giang, còn có một thị trấn cổ.”
“Có đặc sản gì không?”
“Không có.” Lưu Nguyên gãi gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng, “Khoai tây thì có rất nhiều.”
Khương Từ “Ừ” một tiếng, “Ông chủ các anh năm nay bao nhiêu tuổi?”
Đề tài đột nhiên xoay chuyển, nhất thời Lưu Nguyên không phản ứng kịp, lặng đi một chút, “Hai mươi chín.”
“Là giảng viên đại học sao?”
“Ừ, ở thành phố Sùng chụp ảnh lý luận gì đó, cụ thể tôi cũng rõ lắm.”
Khương Từ yên lặng vài giây, lại mở miệng, “Anh cũng không phải công nhân bình thường đúng không?”
Lưu Nguyên cười rộ lên, “Tôi cùng với anh Lương quen biết đã lâu, trước đây làm trợ thủ cho anh ấy.” Lưu Nguyên cũng không ý thức được mình thayđổi xưng hô.
Khương Từ giương mắt, “Trợ thủ gì?”
“Thì trợ thủ chụp ảnh, lái xe cho anh ấy, vác ống kính gì đó.”
Khương Từ lại hỏi, “Vậy sao anh quen biết với anh ấy. Ông chủ các anh cũng là người suối Vu sao?”
Lưu Nguyên xua tay, “Đương nhiên không phải, là người thành phố Sùng. Trước kia đi phỏng vẫn ở nhà xưởng, giúp tôi một việc lớn, cứ như vậy liềnquen biết.”
Khương Từ liếc cậu một cái, “Anh ta còn từng làm phóng viên sao?”
“Đương nhiên!” Lưu Nguyên nói về ông chủ của mình, giọng điệu vô cùng tự hào,“Không phải nói quá đâu, chính là phỏng vấn chụp ảnh chúng tôi, sau khiđăng báo cứu được bao nhiêu người...” Cậu bắt đầu kể lại tin tức kia,nói đến một nửa, thấy Khương Từ mím môi, ánh mắt nặng nề vài phần. LưuNguyên sửng sôt, lập tức im miệng. Cậu không biết lời nói nào của mìnhlàm Khương Từ mất hứng, liền không dám lên tiếng nữa. Trong lòng thầmnghĩ, cô gái nhỏ này, quả nhiên thật khó ở chung.
Một lát sau, Khương Từ chậm rã giương mắt, “Ông chủ các anh đã kết hôn chưa?”
Lưu Nguyên lắc đầu, “Chưa.”
Khương Từ nhìn cậu, “Anh ta không phải bị đồng tính luyến ái đó chứ?”
Mặt Lưu Nguyên “Xoạt” một cái đỏ ửng, Khương Từ kinh ngạc, “Bị tôi đoán trúng rồi sao?”
Lưu Nguyên vội vàng xua tay, “Không phải, không phải! Cô Khương đừng hiểu lầm, ông chủ chúng tôi không phải như vậy.”
Ánh mắt cậu né tránh, giống như đối với cụm từ “Đồng tính luyến ai” có chút kiêng dè, Khương Từ có chút tò mò, “Ông chủ của các anh không phải,chẳn lẽ lại là anh?”
Lưu Nguyên lắc đầu kịch liệt, “Tôi cũng không phải!”
Khóe miệng Khương Từ giật giật, “Vậy anh đỏ mặt gì chứ?” Mặt Lưu Nguyên đỏ như tôm luộc, “Cô Khương, cô đừng trêu tôi nữa.”
Đúng lúc này, Lương Cảnh Hành đẩy cửa tiến vào, Lưu Nguyên từ trên ghế nhảy dựng lên, “Anh Lương, cuối cùng anh cũng đến.”
Từ “Cuối cùng” này, mang mười phần oán trách, Lương Cảnh Hành nhìn về phía Khương Từ, thấy cô nề nếp quy củ ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản, hoàntoàn không giống như vừa làm chuyện thương thiên hại lý gì.
Lương Cảnh Hành đi tới, cầm lên cái balo đặt trên mặt bàn bóng loáng. Anhkhông nghĩ nó lại nặng như vậy, sức lực không dùng đủ, cánh tay hơi hạxuống. Đợi anh đứng vững, đã thấy Khương Từ lẳng lặng nhìn anh, ý cườihiện lên, hơi lộ ra ở khóe mắt.
Lương Cảnh Hành thu lại ánh mắt, “Đi thôi.”
Khương Từ gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa.
Lương Cảnh Hành nhìn về phía Lưu Nguyên, “Cậu cũng đi cùng đi.”
Lưu Nguyên vội vàng lắc đầu, “Không được đâu anh Lương, em muốn về sớm một chút.”
Lương Cảnh Hành gật đầu, “Mai thứ sáu, cậu nghỉ ngơi vài ngày. Thứ hai hãy đi làm.”
Đi đến một tòa viện độc lập, xa xa qua chiếc cầu là đỉnh nghỉ chân, mơ hồ có tiếng nước chảy
Lương Cảnh Hành dẫn cô ngồi xuống, gọi người châm trà, mang thực đơn lên, mời cô gọi món ăn.
Khương Từ lắc đầu, “Khách tùy ý chủ.”
Lương Cảnh Hành liếc cô một cái, “Có kiêng món gì không?” “Không có.”
Lương Cảnh Hành trầm ngâm. Quả thật anh cũng không biết Khương Từ thích ăngì, liền dựa theo khẩu vị thường ngày của Trần Giác Phi gọi vài món.
Mà Khương Từ một mặt vừa ngồi uống trà, một mặt yên lặng nhân cơ hội này quan sát Lương Cảnh Hành.
Mấy lần gặp trước đều là vội vàng, đến tận hôm nay mới chính thức quan sát kỹ dáng vẻ của anh.
Mày rậm môi mỏng, sống mũi cao ngất, hai mắt hẹp dài thâm thúy, là mộtkhuôn mặt vô cùng anh tuấn. Có lẽ đã chịu qua thử thách của tháng năm,mà lộ ra một loại khí chất thành thục khôn khéo.
Người đàn ôngnày lớn lên rất có hương vị, nhưng mùi vị kia Khương Từ lại không nói rõ được, bởi vì trong cuộc sống thực tại, trước kia cô chưa chưa bao giờthấy qua trên người đàn ông khác.
“… Bốn món ăn có đủ không, có muốn gọi thêm gì khác không?”
“A...” Khương Từ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lương Cảnh Hành trước mặt, lại nhanh chóng dời ánh mắt. “Đủ.”
Ngón trỏ Lương Cảnh Hành ở bên sườn trang thực đơn khẽ vuốt một chút, “Bộp”một cái khép lại, đưa cho nhân viên phục vụ, “Tạm thời cứ như vậy đã.”
Khương Từ chú ý đến ngón tay rất dài của Lương Cảnh Hành, các đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt sửa sạch sẽ vuông vức.
Trong khi chờ thức ăn được mang lên, Lương Cảnh Hành lấy ra một tập chi phiếu cùng bút máy, điền lên một con số, đưa cho Khương Từ.
Khương Từ nhận lấy nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: “Nhiều.” “Cô vì làm việc mà sinh bệnh, coi như một chút bồi thường.” “Vậy cũng quá nhiều.”
Cái đầu ban đầu bóng loáng của cô lúc này tóc đã mọc nhú lên, lúc cúi đầu vẫn có thể thấy da đầu màu xanh đen.
“Cầm đi.”
Mí mắt Khương Từ run lên. Vẫn là những lời nói này, ngữ điệu vô cùng nhạtnhẽo. Vừa như khuyên bảo, cũng vừa như khẩn cầu, lại tựa hồ như khôngthèm để ý đến lời từ chối của người khác.
Phục vụ mang lên hai món đồ ngọt, Khương Từ mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì mà nhận lấy tấm chi phiếu.
Lương Cảnh Hành để chè bưởi xoài bột báng* (dương chi cam lộ) cùng chè bột cọ sago* trước mặt Khương Từ, “Cô chọn một món đi.”
“Cái nào ít ngọt hơn?”
Lương Cảnh Hành chỉ chỉ chè sago.
Khương Từ cầm lấy thìa sứ, xúc một miếng cho vào miệng, thấp giọng ậm ờ nói một câu, Lương Cảnh Hành không nghe rõ hỏi lại.
Khương Từ hơi hơi giương mắt, “Tôi nói, trước giờ đều không thấy đồ ngọt ngon ở chỗ nào cả.”
Ánh mắt Lương Cảnh Hành hơi trầm xuống.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Lương Cảnh Hành cùng Khương Từ nói chuyệnvề công ty sắp khai trương, “Cô nghỉ hè nếu rảnh, có thể đến đấy làmthêm.”
“Nghỉ hè muốn học thêm.”
Lương Cảnh Hành chợt nghĩ đến cô sắp lên cao tam, “Cô định sẽ học trường gì?”
Khương Từ dừng một chút, chậm rãi nói, “Tôi không định theo học nghệ thuật chuyên nghiệp.”
Nhất thời yên lặng, qua một lúc lâu sau, Lương Cảnh Hành thấp giọng nói, “Nếu cô lo lắng về vấn đề học phí…”
Ngón tay Khương Từ buông lỏng, chiếc thìa va phải thành bát, vang lên một tiếng thanh thúy, “Anh định giúp đỡ tôi?”
Lương Cảnh Hành nhất thời không nói gì.
“Anh rất thích làm việc thiện sao? Hay là bệnh nghề nghiệp trước kia còn lưu lại?” Khương Từ nhìn anh, “Anh không sợ sau này có việc gì tôi cũng sẽtìm anh sao?”
Lương Cảnh Hành cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cô, “Cô sẽ như vậy sao?”
Không chờ Khương Từ trả lời, anh từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, rútmột điếu, đồng thời mở cửa sổ. Gió đêm ẩm nóng thổi vào, làn khói mỏnglượn lờ bay lên, tách rời hai người.
Chênh lệch mười hai tuổi, đủ để làm cho một người đàn ông tỏ ra bình tĩnh, phải cân nhắc tiến lùi.Câu hỏi nghi vấn đó, anh cũng không thèm quan tâm Khương Từ trả lời thếnào, bởi vì có là gì cũng không tạo thành mảy may ảnh hưởng gì đến anh.
Yên lặng hồi lâu, Khương Từ đang định mở miệng, Lương Cảnh Hành lại nhẹ nhàng khoát tay, bình thản nói một câu, “Không cần vội.”
Cái gì mà không cần vội? Không cần vội trả lời, hay là không cần vội trảlại anh mười vạn đồng kia? Khương Từ cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi.
Lương Cảnh Hành liếc cô một cái, buông một tiếng thở dài. Rốt cuộc mới mười bảy tuổi, làm sao cậy mạnh, vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 7: Màu Cam Kiên Cường (06)
“Cha cô đã từng cứu tôi một mạng.” Lương Cảnh Hành nhìn Khương Từ, thanh âmtrầm thấp, “Bốn năm tôi đi sưu tầm dân ca ở núi Tây Nam, đang chạy xethì gặp núi bị sạt lở, khi đó cha cô đang tìm nơi xây dựng nhà máy, đúng lúc đi qua…” Anh dừng mọt chút, “Từ trước đến giờ tôi đều không phảinhà từ thiện, cũng không có thừa lòng thương người mà đi khắp nơi cứutế.”
Khương Từ không nghĩ tới còn có chuyện này, kinh ngạc một lúc lâu không ói gì.
Xí nghiệp vô lương trong mắt mọi người góp vốn phi pháp, làm hại người vôtội tan nhà nát cửa, lại vô tình gieo xuống lòng tốt, cuối cùng hái được quả lành.
Lương Cảnh Hành dập tắt điếu thuốc, “Cô là một ngườicó tài năng, tôi không hy vọng cô dễ dàng buông tha cho ước mơ của mình, khó khăn nhất thời không tính là gì cả.”
Khó khăn nhất thời… nhưng cô chỉ cảm thấy con đường trải ra trước mắt toàn bụi gai, vĩnh viễn không thấy được điểm cuối.
Sau khi ăn cơm xong, Lương Cảnh Hành đưa Khương Từ về nhà.
Đi lên đến tầng ba, chợt nghe thấy tiếng thở gấp cố kiềm nén trong bóngđêm, còn có thanh âm trêu đùa thô tục hỗn loạn của đàn ông. Khương Từkhông khỏi dừng bước, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ở đây hạng người gì cũng
có,dẫn những phụ nữ làm nghê buôn da bán thịt về cũng là chuyện bìnhthường.
Chợt “Tách” một tiếng, là âm thanh bật lửa của Lương Cảnh Hành, “Gần đây có siêu thị nào không? Trước dẫn tôi đi mua một baothuốc.”
Khương Từ không ngừng liên tục gật đầu. Bước vài bướcxuống cầu thang, cô đột nhiên kịp phản ứng. Lương Cảnh Hành sơm viết nơi này có Walmart, cần gì cô phải chỉ đường.
Hiểu được Lương Cảnh Hành là giúp cô giải vây, cô cũng không ngốc mà đi vào siêu thị, chỉ đi không mục đích trên đường.
Đã hơn tám giờ tối, là thời điểm quán Bar náo nhiệt nhất, Lương Cảnh Hànhnhín về ánh đèn nê ông lóe lên phía xa xa, “Cô còn làm việc ở quán Barnữa không?”
Khương Từ lắc đầu.
Cô nghĩ Lương Cảnh Hành sẽmượn cơ hội giáo dục vài câu, ai ngờ anh cũng không có, chỉ cúi đầu liếc nhìn cô một cái, “Balo có nặng không? Tôi giúp cô cầm.”
Khương Từ nhìn tây trang chỉnh tề trên người anh, “Không cần.”
Đi được một đoạn đường, thấy cái ghế dài rách nát ven đường. Khương Từ điđến, balo trên đôi vai gầy yếu của cô, giống như muốn đè sụp xuống.Lương Cảnh Hành chớp mắt, “Ngồi ngỉ một lúc đi.”
Khương Từ bỏ balo xuống, lấy vài tờ báo cũ ra, đưa cho Lương Cảnh Hành.
Lương Cảnh Hành nhíu mày, “Của cô đâu?”
“Tôi không sao, quần áo dù sao cũng bẩn rồi.”
Ghế dựa này ngồi được ba người, cái balo chiếm một chỗ. Khương Từ cũng ngồi xuống bên cạnh, liền chỉ cách Lương Cảnh Hành một gang tay.
Lương Cảnh Hành lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc, đang muốn cất đi, Khương Từ vươn tay, “Anh hút thuốc gì vậy?”
Màu nâu, lật nghiêng, trên lớp vỏ ngoài có một chữ đạo được viết bằng chữthư pháp, Khương Từ ngắm nghĩa cái hộp, “Anh có biết trước kia ở Vân Nam có một loại thuốc là gọi là ‘hoa sơn trà’ không?”
Lương Cảnh Hành ttrầm mặc vài giây, “Không biết.”
Khương Từ buông mắt, “A” một tiếng, trả lại hộp thuốc lá cho anh.
Nơi này cách xa những con phố phồn hoa kia, mọi thứ thật yên tĩnh, thỉnhthoảng có những chiếc xe chạy nhanh qua, những con ve sầu ẩn núp trênnhững cái cây, bất ngờ kêu lên hai tiếng.
Sự thật dữ tợn giốngnhư ở phía xa, cô cảm thấy thời khắc yên tĩnh này thật hết sức xa sỉ,nghĩ lại giống như đã là chuyện của kiếp trước.
Từng giây từngphút trôi qua, cô cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cưỡng ép chính mìnhtừ trên ghế dài đứng lên, “Tôi cần phải trở về.”
Lương Cảnh Hành cúi đầu “Ừ” một tiếng, có chút mang theo giọng mũi, nghe kĩ lại thấy có vài phần hoảng hốt.
Trước khi Khương Từ kịp phản ứng, Lương Cảnh Hành xách cái balo kia lên.
Khương Từ đi đằng sau, lẳng lặng nhìn bóng lưng anh.
Dáng người cao ngất thon dài, giống như cổ thụ trên vách núi cheo leo hướng lên trời cao, cao ngạo mà thẳng tắp.
Ánh đèn lờ mờ bên đường, bóng dáng hai người kéo trên mặt đất, khi ngắn khi dài.
Lên đến tầng sáu, Khương Từ đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa, nhớ tới mộtviệc, “Có thể cho tôi số của Trần Giác Phi được không? Tôi tìm cậu ấy có chút việc.”
Lương Cảnh Hành gật đầu, “Đưa di động cho tôi.”
Anh nhập vào một dãy số, giúp Khương Từ lưu lại xong, tâm tư khẽ động, mở ra, danh bạ, điền chữ “L” vào phần tìm kiếm.
Tên của mình rõ ràng đang đưa vào. (Ờ thì cái này mình không hiểu lắm, convert là Tên của mình rõ ràng ở liệt.)
***
Trần Giác Phi nhận được điện thoại của Khương Từ thì quả thực cảm thấy cóchút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cậu ở trong lòng liền mắng một câu, hắc, còn nghiện bịngược.
Khương Từ lời ít mà ý nhiều, “Có thể gặp mặt được không? Tôi có thứ này cho cậu.”
Trần Giác Phi chưa từng được Khương Từ ân cần khách sáo hỏi thăm như vậy,cảm thấy hết sức ngạc nhiên, “Cô lại có trò gì đùa giỡn tôi vậy?”
Khương Từ không kiên nhẫn nói, “Cuối cùng thì có thời gian không?” “Có thì có, nhưng mà tôi nói cho cô biết…”
“Tút” một tiếng, Khương Từ cúp điện thoại.
Trần Giác Phi tức giận mắng chửi một câu thô tục, sau khi mắn gxong, lạingoan ngoãn cầm máy lên gọi lại, cố gắng kiềm chế, khách sáo hỏi, “Nóiđi, thời gian địa điểm là gì?”
Trần Giác Phi đến sớm, gọi một cốc sinh tố dưa hấu ướp lạnh, lôi điẹn thoại ra chơ trò chơi, nhàn nhã ngồi chờ Khương Từ đến.
Chờ khi cậu lấy lại tinh thần thì thấy đã quá giờ hẹn 20 phút, đang muốngọi điện thoại thúc giục, thì thấy Khương Từ đẩy cửa bước vào. Cô rõràng là vội vàng chạy đến đây, một thân đầy mồ hôi, hai gò má đỏ ửng.
Lời chất vấn không ra khỏi miệng, Trần Giác Phi kêu người phục vụ lấy gimfcô cốc nước đá. Khương Từ ngồi xuống ổn định hô hấp, đem cốc
nước đáuống ừng ực hơn phân nửa, lấy một phong bì từ trong balo ra, đưa choTrần Giác Phi.
“Đây là cái gì? Thư tình?” Cậu mở ra, ngó qua bên trong, nhất thời sửng sốt – bên trong là một xâp tiền thật dày.
“Bồi thường chiếc điện thoạt tôi làm hỏng của cậu.”
“Tiền này cô lấy từ đâu?” Trần Giác Phi buột miệng, ngẩng đầu, chống lại ánhmắt đột nhiên trầm xuống của Khương Từ. Cậu biết mình lỡ lời, vội nói:“Không phải lần trước cô bảo không đền nổi sao?”
“Lần trước là lần trước.” Khương Từ bình thản trả lời.
Yên lặng vài giây, Trần Giác Phi khép phong bì lại, đẩy lại cho Khương Từ,“Thật sự tôi không thiếu chút tiền ấy, cũng không cần cô bồi thường.”
Khương Từ không cầm, liếc cậu một cái, “Cần hay không là việc của cậu.”
Trần Giác Phi cảm thấy không biết nói gì, “… Khương Từ, tôi cảm thấy cô đãrơi vào hoàn cảnh này thì không nên quá cố chấp. Cô có biết tính cáchnhư vậy thì rất dễ phải chịu thiệt?”
Khương Từ mở mắt, đem cốc nước trên bàn uống hết, đứng lên, “Tôi còn có việc, đi trước.”
“Việc gì?”
Khương Từ không trả lời, bước chân cũng không ngừng. Trần Giác Phi đứng dậy theo, “Cô cầm tiền về đi đã!”
Khương Từ đã đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoái ánh nắng gay gắt, da đầu phơi nắng lâu, như bị lửa đốt co chútđau. Khương Từ lên xe bus, đến bệnh viện số một thành phố Sừng.
Tầng 12 yên ắng, khương Từ gõ cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng bên trong, liền ự mình mở cửa ra.
Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông, trên cánh tay yếu ớt cắm ốngtruyền dịch. Một người phụ nữ trung niên ngồi bên giường, bưng một bátnhựa trên tay, bên trong là cơm ăn cùng với cà chua xào trứng. Người đàn bà đầu tiên giật mình một cái, ngay sau đó buông cặp lồng cơm, trongphút chốc từ trên ghế bắn lên như mũi tên rời cung, mang vài phần chánghét nhìn Khương Từ, “Sao giờ mày đến?”
Vẻ mặt Khương Từ hờ hững, đi đến trước mặt người đàn bà trung niên, từ trong balo lấy ra một tập tiền.
Hai tay người đàn bà lau lau trên quần bò, nhanh tay cầm lấy, ước lượng độ dày, “Bao nhiêu đây?”
“Một vạn rưỡi.”
“Cũng đủ dùng trong hai tuần.” Người đàn bà hừ nhẹ một tiếng, lấy ví da màu đen đặt trên ghế, nhét tiền vào.
Bà ta nghĩ nghĩ, chợt lấy ra một cái phiếu trong ví, là phiếu mua sắm nhỏ ở diêu thị Trương, viết số trên phiếu ra, đưa cho Khương Từ, “Về sau màykhông cần tới đây, tiền cứ gửi trực tiếp vào phiếu này đi.”
Vừadứt lời, cử toilet mở ra, một cô gái ước chừng mười bốn, mười lăm tuổibước ra, hướng về phía Khương Từ cười cười, lại nhíu mày nhìn về phíangười đàn bà, “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?”
Người đàn bà từ xoang mũi“Xùy” một tiếng, “Sao nào, không được? Người ta đã sớm không còn là đạitiểu thư Khương gia nữa rồi, còn mong người khác phải cúi đầu ninh bợnữa sao?”
Cô gái tức giận không nhẹ, đang muốn tranh cãi hai câu, ống tay áo lại bị Khương Từ nhẹ nhàng kéo lại.
Ánh mắt người đàn quà quét lên mặt Khương Từ, “Cô còn cảm thấy oan ức sao?Sao nào, lúc đổ oan lên đầu chồng tôi, sao không nghĩ đến thiên đạo luân hồi, ác có ác báo?”
Khương Từ rũ ánh mắt xuống, môi mím lại thành một đường, không lên tiếng.
Người đàn bà hừ lạnh, “Nợ của cha thì con trả, ngày nào chồng tôi còn khôngtỉnh, cô đừng nghĩ đến việc thoát khỏi trách nhiệm này.”
“Mẹ!” Cô gái không nghe nổi nữa, cầm cổ tay Khương Từ, kéo cô ra khỏi phòngbệnh. Cô gái buông tay, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn thoángqua, áy náy nói, “Chị Khương, chị đừng nghe mẹ em nói linh tinh, việcnày không liên quan đến chị…”
“Không sao.” Khương Từ cắt lời cô, “Ngữ nặc, tình trạng chú Khương dạo này thế nào?”
Khóe miệng Ngữ Nặc nhất thời suy sụp, buông tiếng thở dài, “Còn thế nào nữa, bác sĩ nói trong não có máu tụ, nhưng lại ở nơi quan trọng, không thểmổ để lấy ra, chỉ có chờ nó tự tan… đến khi đó thì cha em liền tỉnh.”
Khương Từ yên lặng một lúc, nhất thời không còn gì để nói, “Chị về đây.”
Trương Ngữ Nặc gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn cái đầu đen thui của Khương Từđang mọc tóc, “Chị Khương, chuyện của chị em đều nghe nói, sau này đừngnhư vậy nữa, mái tóc dài đẹp như vậy, hà tất phải giận dỗi với ngườikhác.”
Khương Từ cúi đầu nhìn Trương Ngữ Nặc. Cô gái mười sáutuổi, cánh tay tinh tế trắng noãn, dáng người cân xứng, đường nét yểuđiệu, giống như nụ hoa ngày mưa xuân.
Khương Từ thu lại ánh mắt, nói lời tạm biệc vơi Trương Ngữ Nặc, chậm rãi đi đến thang máy.
Tiền vừa tới tay, lại giống như nước chảy, ào ào trôi đi.
Vẻ mặt cô hoảng hốt, vừa nhấc mắt, chợt thấy Trần Giác Phi đang đứng dướibóng râm phía trước. Cậu đem vạt áo nhấc lên quạt quạt, mổ hôi nhỏ từnggiọ tong tong. Vừa nhìn thấy Khương Từ hiện thân, lập tức buông áo, chạy vội đến, “Cô đến bệnh viện làm gì vậy? Bị bệnh sao?”
Khương Từ máy móc lắc đầu.
Trần Giác Phi lau mồ hôi trên mặt, đem phong bì nhét vào trong tay cô, “Thật sự không cần cô bồi thường, chỉ cần cô nhớ bài học này là được, đừnghơi một tí lại nổi nóng.”
Lúc này cậu mới phát hiện tay Khương Từ lạnh đến dọa người, kinh ợ hỏi, “…Cô sao lại thế này? Bị bệnh thật sao?”
Tay liền áp lên trán cô không chút suy nghĩ.
Khương Từ lập tức nghiêng đầu né tránh, lúc này mới hoàn toàn hồi phục tinhthần, máu toàn thân một lần nữa bẳt đầu lưu động, ánh nắng trên đỉnh đầu cũng giống như một lần nữa chiếu lại trên người. Cô rút tay lại, TrầnGiác Phi càng nắm chặt hơn, đem phong bì gắt gao đặt tại tay cô, “Cầmđi.”
Khương Từ ngẩn ra.
Trần Giác Phi thấy cô cuối cùngcũng không từ chối, lập tức lùi lại phía sau, “Tôi đi đây! Tiền cứ cầmlấy, nhưng sau này không có chuyện tốt như vậy nữa đâu.” Nói xong luitừng bước về phía sau, xoay người chạy đi, ngăn một chiếc taxi, khomngười chui vào, nhanh như chớp đã chạy xa.
Ngón tyay Khương Từ hơi hơi co lại, mồ hôi thấm ướt phong bì, khóe miệng hơi hơi giương lên.
Cậu cùng với cháu trai, quả thực chính là cùng một tính tình
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 8: Sắc Cây Dương (01)
Trải qua lần này, Trần Giác Phi tự cho là Khương Từ đã xem cậu như bạn. Họcthêm hè, rảnh rỗi là lại chạy qua cửa ban ba lắc lư, thường thường bắtngười khác đưa coca cho Khương Từ, đưa kem, mặc dù Khương Từ không đèmđể ý đến cậu, nhưng cậu vẫn làm không biết mệt.
Có lần, có ngườihỏi cậu có phải đang theo đuổi Khương Từ không, Trần Giác Phi vỗ mạnhxuống bàn một cái, ánh mắt trợn lớn, “Nói linh tinh cái gì đó, Khương Từ là anh em của tôi, cậu có theo đuổi anh em của mình không?”
“Vậy mà lần trước cậu còn đối với anh em của mình làm ra hành vi quấy rối tình dục.”
“Đây là một hình thức trao đổi tình cảm, các ngươi thì biết cái gì.”
Đương nhiên Trần Giác Phi không phải là không có lúc thất bại, nhất là nhữnglúc có dịp nói chuyện phiếm cùng Khương Từ, nói mười câu cũng không chắc được Khương Từ đáp lại một câu. Cậu cảm thấy vẫn là bởi vì quan hệ củahai người không sâu, liền tìm cơ hội kéo gần khoảng cách.
Kỳ nghỉ hè rất nhanh chấm dứt, trường học khai giảng xong, là đến sinh nhật của Trần Giác Phi.
Thứ Sáu, chuông báo tan học vang lên, cậu lập tức đến phòng học của ban ba. Khương Từ đứng ở trên hành lang, đang nói chuyện với một nữ sinh.
Trần Giác Phi rón ra rón rén đi qua, vỗ mạnh vào vai Khương Từ, làm cô sợđến mức run lên. Khương Từ quay đầu, trừng mắt liếc cậu một cái, “Cậu có phải hay không bị bênh?”
Trần Giác Phi cười ha ha, “Đang nói chuyện gì vậy?”
Nữ sinh đứng đối diện Khương Từ há to mồm, hai mắt mở lớn, nhìn Trần Giác Phi, “Anh… Anh không phải là người quấy rối…”
Phút chốc Trần Giác Phi vươn tay với nữ sinh, “Những việc trước kia đều là hiểu lầm, tôi là Trần Giác Phi…”
“Em, Em biết…” Cô gái cầm lấy bàn tay nóng hầm hập của Trần Giác Phi, “…Anh là Trương Ngữ Nặc.”
“Trương Ngữ Nặc? Chưa từng nghe qua, không ở ban chúng tôi đúng không?”
Trương Ngữ Nặc gật đầu, “Em học cao nhị”
“Hèn chi, Anh nói người đẹp như vậy, không có khả năng anh không biết.”
Khương Từ lạnh lùng liếc nhìn Trần Giác Phi, “Đây là em gái tôi, cậu đừng có mà đánh chủ ý gì lên người cô ấy.”
“Sao tôi lại không biết cô còn có một em gái lớn như vậy?”Trần Giác Phi cười ha ha, đúng lúc thứ bảy là sinh nhật tôi, hai người cùng nhau đến nha.” Cũng không quản Khương Từ cùng Trương Ngữ Nặc có đồng ý hay không, tự ý nói thời gian cùng địa điểm, bỏ lại một câu “Không gặp không về” liềnchạy đi như một trận gió.
Trương Ngữ Nặc chậm rãi thu hồi ánh mắt, “Chị Khương, chị có định đi không?”
Khương Từ nhìn cô, “Em muốn đi?”
Trương Ngữ Nặc miễn cưởng nở một nụ cười, “Kể từ khi cha em gặp chuyện khôngmay, mẹ em không cho phép em tham gia những hoạt động này.”
Yên lặng vài giây, Khương Từ thấp giọng nói, “Vậy thì đi đi.”
Chạng vạng tối thứ bảy, Khương Từ cùng Trương Ngữ Nặc theo giờ hẹn đứng chờ ở tuyến xe điện ngầm số ba. Chờ khoảng mười phút, một chiếc xe Bentleytiến đến gần, Trương Ngữ Nặc sợ hãi than một tiếng, “Hóa ra Trần GiácPhi lại là một kẻ có tiền như vậy.”
Xe dừng ở trước mặt haingười, Trần Giác Phi từ ghế phụ xuống xe, mở cửa xe phía sau cho hai cô, ga lăng làm một động tác “Mời”, chiếc áo sơ mi màu sắc khoa trương mặctrên người cậu trông hết sức buồn cười, tư thế thật ra lại như khuôngnhư dạng.
Khương Từ nhìn qua người ngồi trên ghế lái, là một người không quen.
Xe chạy được khoảng nửa giờ, phía trước hiện lên nhiều ánh đèn hiện giữarừng cây rậm rạp, loáng thoáng hiện ra một góc biệt thự màu trắng.
Đi vào cửa lớn, đã có một nhóm người tụ tập cạnh bể bơi ngoài trời, vừa nhìn thấy Trần Giác Phi hiện thân liền túm tụm lại đây.
Một nhóm người ôm Trần Giác Phi vào nhà, trong phòng khách lớn đặt hai cáibàn dài, bên trên bày nhiều loại đồ ăn. Trần Giác Phi chào hỏi mộttiếng, âm nhạc ầm ĩ vang lên, buổi tụ họp chính thức bắt đầu.
Sinh nhật kiểu này quả thật là phong cách của Trần Giác Phi, ầm ĩ lộn xộn.Trần Giác Phi ghé sát lại gần, lớn tiếng nói, “Muốn ăn cái gì thì tựlấy.” Nói xong lẫn vào trong đám người, nháy mắt đã không thấy tăm hơibóng dáng đâu.
Khương Từ dẫn Trương Ngữ Nặc đi lấy đồ ăn, sau đótìm một góc ngồi xuống. Cô không thích những nơi ồn ào, nhưng Trương Ngữ Nặc tính tính hoạt bát, giao tiếp tốt, ngồi với cô một lúc, liền ngồikhông yên.
Khương Từ ngước mắt, “Ngữ Nặc, em cứ đi chơi đi.”
Trương Ngữ Nặc như được đại xá, lập tức rời khỏi bàn.
Ánh mắt Khương Từ nhìn một vòng, không phát hiện bóng dáng của người kia.Yên lặng ngồi một lúc, lại cần một ly rượu đỏ, tránh đám người,
lặng lẽ bước ra ngoài. Phía sau đình viện có một đài phun nước, bên dưới tàngcây là một cái ghế dài bằng cẩm thạch. Cô đi qua ngồi xuống, để ly rượuđỏ một bên, tháo giáy cao gót, để chân trần còn mang hơi nóng giẫm lênmặt cỏ.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong phòng không còn, chỉloáng thoáng không hề rõ ràng, như đang ở một không gian khác. Đã hoànghôn, cây dẻ trên đỉnh đầu tỏa ra bóng mát bao trùm một khoảng lớn.
Khương Từ đem chút rượu đỏ còn lại uốn một hơi cạn sạch, để cái ly trên cỏ,chân nhấc lên cuộn trên ghế đá, ghế dài vừa đủ cho cả người cô yên ổnngủ. Khương Từ nghiêng người, lấy tay làm gối đầu, nhìn về đài phun nước phía trước.
Chỉ có lúc này mới có thể đem gánh nặng trên lưng gỡ xuống, tham lam cảm giác nhàn nhã trong chốc lát.
Tửu lượng của Khương Từ không cao, nửa chai bia là say, ly rượu đỏ vừa uống lúc này bắt đầu phát huy tác dụng, làm cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Mùi cỏ cây ẩm ướt bị gió nóng đưa vào xoang mũi, mí mắt cô dần dần nặng xuống, ngủ lúc nào không hay.
Đang lúc mơ mơ màng màng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên vai cô. Khương Từ từ trong mũi “Uh” một tiếng, tay kia lại vỗ vỗ. Khương Từ chợt bừng tỉnh,theo phản xạ ngồi dậy. Cô đã quên đang trên ghế đá, nhất thời ngồi không vững, thiếu chút nữa ngã xuống, một bàn tay đúng lúc vươn ra đỡ cô.
Khương Từ ngẩng đầu, trước mặt hiện ra một khuôn mặt quen thuộc.
Lương Cảnh Hành buông tay, mỉm cười nói, “Trần Giác Phi đang tìm cô đấy.”
Bóng đêm nặng nề, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt, lúc hô hấp lại ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh.
Lương Cảnh Hành ngồi xuống cạnh cô, mở miệng nói, “Đã lâu không gặp.”
Khương Từ cúi đầu “Ừ” một tiếng, “Dạo này bận lắm sao?”
“Công ty mới khai trương, toàn việc vặt vãnh thôi.” Lương Cảnh Hành dừng một chút, “Hai bức tranh kia đẹp lắm.”
Khương Từ cúi đầu suy nghĩ, các đốt ngón tay mở ra, cẩn thận nhận, “Thời gian quá vội, nếu không có thể làm tốt hơn nữa.”
Lương Cảnh Hành cười nhẹ một tiếng, “Cô yên tâm, vẫn chưa bôi nhọ thanh danh của thầy Trần Đồng Úc đâu.”
Yên lặng trong chốc lát, Lương Cảnh Hành nhìn cô, “Dạo này thế nào?” “Đều tốt.”
“Lên cao tam, giờ học có nhiều quá hay không?”
“Đều tốt, giờ tự học kéo dài thêm một giờ.”
Câu hỏi cực kì bình thường, giống như việc làm theo thông lệ của KhươngMinh Viễn trong quá khứ, lúc đó cô luôn luôn không kiên nhẫn, hiện tạicô học được tính kiên nhẫn, lại không còn ai hỏi cô như vậy nữa.
“Cô còn trẻ, không cần quá sức như vậy.” Dừng một chút, “Giống như gầy hơnso với lần gặp trước, cần phải ăn nhiều hơn một chút.”
Khương Từ nhẹ nhàng nắm tay lại, một lúc lâu sau, “Ừ.”
Lương Cảnh Hành cười cười, từ trên ghế đá đứng lên, “Đi thôi, Trần Giác Phi chuẩn bị cắt bánh ngọt.”
Khương Từ cũng đứng lên, tìm giầy của mình. Trời tối đen một mảnh, cô đưa tay sơ sờ, chỉ tìm được một cái.
“Sao vậy?”
“Không tìm thấy giầy.”
Lương Cảnh Hành ngồi xổm xuống. Mượn ánh đèn di động tìm thấy một chiếc giầynằm sau chân ghế. Khương Từ đang định đưa tay nhận lấy, đột nhân cổ chân bị Lương Cảnh Hành nhẹ nhàng nắm.
Nhất thời, máu nóng đều dồnhết sau tai và gáy giống như ly rượu đỏ cô vừa uống, sững sờ, cả ngườiđứng im bất động, mặc cho Lương Cảnh Hành chậm rãi xỏ giày vào cho cô.
Chốc lát, Lương Cảnh Hành đứng dậy, “Đi thôi.” Thanh âm vẫn thản nhiên, trầm thấp bằng phẳng, không chút giao động.
Khương Từ cắn cắn môi, ha tay đặt yên bên người, mặt căng cứng, đi theo sau Lương Cảnh Hành, thong thả trở lại biệt thự.
Ly rượu vẫn còn nằm trên mặt cỏ, nếu không cô cũng không nghĩ mình từng bước bước vào bóng cây hạt dẻ.
Trương Ngữ Nặc lập tức tiến lại gần, “Chị Khương, chị vừa đi đâu vậy?”
Khương Từ lạnh nhạt nói, “Vừa ra ngoài tản bộ.”
Trần Giác Phi chế nhạo nói, “Cô cũng phải chào hỏi trước chứ, Ngữ Nặc gấp đến độ muốn báo cảnh sát rồi.”
…….. Ngữ Nặc
Khương Từ giương mắt, nhìn nhìn Trương Ngữ Nặc.
Có chút bản lĩnh, thời gian ngắn ngủi như vậy, đã quen thân với Trần Giác Phi.
Ăn xong bánh ngọt, cũng đã qua tám giờ. Trương Ngữ nặc nói dối với mẹTrương thứ bảy phải học bù mới được cho đi, phải trở về trước chín giờ.Trần Giác Phi là thọ tinh, lại đang cao hứng, Khương Từ lướt nhanh khuôn mặt vui vẻ của cậu, lặng lẽ kéo Ngữ Nặc vè.
Ra khỏi cửa mới phát hiện chỗ này cũng không thể bắt taxi, liền thấy Lương Cảnh Hành đi ratừ cửa lớn. Lương Cảnh Hành ngẩn người, “Không chơi nữa?”
Khương Từ gật đầu, “Ừ, Ngữ Nặc không thể về quá muộn.”
“Tôi cũng đang định về nhà, có thể đưa các cô đi một đoạn đường.” Anh nhấnchìa khóa một cái, một chiếc xe Canyenne màu đen vang lên một tiếng.
Trên đường, Trương Ngữ Nặc hình như còn chưa hết hưng phấn, ngồi bàn luận về buổi tiệc.
Khương Từ không hào hứng lắm, đáp lại vài câu, nhưng Trương Ngữ Nặc vẫn đangchìm trong hứng phấn, cũng không để ý, thấy Khương Từ không muốn nóichuyện, liền bắt chuyện với Lương Cảnh Hành.
Đầu óc Khương Từ ầmầm khó chịu,nghe thấy Trương Ngữ Nặc đang hỏi Lương Cảnh Hành làm việc ở công ty nào, cuối cùng không chịu được, “Ngữ Nặc.”
Trương Ngữ Nặc lặng đi một chút.
“Chị say xe, em có thể yên lặng một chút được không?”
Trương Ngữ Nặc há miệng, tủi thân không nói nữa.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành chuyển qua gương chiếu hậu, nhìn thoáng qua.
Xe đi đến tiểu khu của Trương Ngữ Nặc trước, sau khi cô xuống xe, nói lờitạm biệt với Khương Từ, lại trịnh trọng cảm ơn Lương Cảnh Hành. “ChúLương, cảm ơn chú đã đưa cháu về nhà, phiền chú nói với Trần Giác Phi là bọn cháu đã về nhà rồi, cảm ơn anh ấy đã mời cháu đến buổi tiệc.”
Lương Cảnh Hành cười như không cười nhìn Trương Ngữ Nặc, “Được.”
Trương Ngữ Nặc vẫy vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng bước vào tiểu khu.
Lương Cảnh Hành cũng không khởi động xe, quay đều nhìn Khương Từ, “Cô say xe thì lên ghế trước ngồi đi.”
Yên lặng vài giây, Khương Từ mở cửa xe lên ghế phụ phía trước ngồi. Xe xoay một vòng, chạy về phía đường hà vương động.
Thời điểm chờ đèn đỏ, Khương Từ đột nhiên nghĩ đến, những lúc cô và Lương Cảnh Hành đi chung, hình như là toàn ở trên xe.
“Cô bé vừa nãy, có quan hệ gì với cô vậy?”
Khương Từ lấy lại tinh thần, “Là con gái một cấp dưới của cha tôi.”
“Tuổi còn nhỏ, rất có bản lĩnh.” Ngữ khí Lương Cảnh Hành có chút hàm xúc,“Nếu theo đi theo con đường đúng, cố gắng cũng coi là một nhân tài.”
“Người nào tài.” Khương Từ không nhị được đâm thọc một câu, “Đặt ở trước sảnhcông ty anh, làm một người tiếp điện thoại có tài ăn nói?"
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 9: Sắc Cây Dương (02)
Trong ấn tượng củaLương Cảnh Hành, đâu là lần đầu tiên Khương Từ tức giận đến mức nói bừanhư vậy, anh quay đầu nhìn cô, “Cô đang giận chó đánh mèo với con bé?”
Khương Từ nghe vậy ngẩn ra.
Đúng là phẫn nộ của cô có chút bất thường, Trương Ngữ Nặc không làm gì saicả, lại đi so đo với cô ấy, cùng lắm coi anh làm bàn đạp chân để tiếpxúc với Trần Giác Phi. Nhưng có thể cùng Trần Giác Phi thân thiết nhưvậy, Trương Ngữ Nặc cũng là dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Vậy thì cô bực bội với ai, tức cái gì?
Cô hơi hơi giương mắt, nhìn về phía Lương Cảnh Hành.
Đèn hai ben đường mờ ảo, trong xe chỉ có ánh đèn yếu ớt phát ra từ chiếcđồng hồ, gương mặt Lương Cảnh Hành ẩn trong bóng tối, hình dáng có vẻđặc biệt sâu xa.
Trong lòng Khương Từ buông một tiếng thở dài, khẽ nói, “Thật xin lỗi.”
Lương Cảnh Hành liếc nhìn cô một cái, “Nếu tâm tình cô không tốt, có thể nói cho tôi biết, tôi có thể ngồi nghe cô tâm sự.”
Biết mở miệng như thế nào, lại bắt đầu nói từ đâu?
Khương Từ lắc đầu, hơi mím môi lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Thái độ nàychứng tỏ không muốn tiếp tục câu chuyện, Lương Cảnh Hành cười cười, châm điếu thuốc, im lặng hút, cũng không miên cưỡng nữa.
Mãi cho đếnkhi đến cửa nhà mình, Khương Từ cầm chìa khóa mở cửa thì mới mở mệng lần nữa, “Vào trong ngồi một lát, uống ly trà đi.”
Lương Cảnh Hànhthu ánh mắt lại, tay đút túi quần, “Không được, tôi có một cuộc điệnthoại quan trọng, ban ngày khi nào rảnh, tôi sẽ tới chơi.”
Khương Từ đương nhiên hiểu ý tứ chân chính trong lời nói của anh, nhếch môi,động tác thô lỗ nhét chìa khóa vào ổ, cửa mở ra, sau đó mới xoay ngườilại, lạnh nhạt nhìn anh, “Cảm ơn anh đã đưa tôi cùng Ngữ Nặc về, khônglàm lỡ cuộc điện thoại quan trọng của anh,” dừng một chút, giọng điệucuối cùng cũng mềm đi, “Lái xe nhớ chú ý an toàn.”
Dứt lời, cũng không chờ Lương Cảnh Hành đáp lại, giật khóa chống trộm ra nghiêng mình đi vào.
“Ầm” một tiếng, cánh cửa trước mắt đóng lại.
Lương Cảnh Hành chớp mắt nhìn cánh cửa, có chút dở khóc dở cười.
Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lúc náo loạn, tính tình giống Trần Giác Phi như đúc.
Sau khi xuống dưới, anh mới lấy điện thoại đang không ngừng rung trong túi, là của Hứa Tẫn Hoan.
“Sao lâu bắt máy vậy.” Ngữ khí Hứa Tẫn Hoa có vẻ nặng nề, “Đi đâu vậy?”
Bình thường Hứa Tẫn Hoan không bao giờ mở miệng hỏi loại chuyện này, LươngCảnh Hành sửng sôt, “Xảy ra chuyện gì vậy, em đang đến sân bay?”
“Đang ở trên xe ba em - Lương Cảnh Hành, có một tin tức không tốt lắm muốn nói cho anh.”
“Em nói đi.”
Yên tĩnh trong chốc lát, Hứa Tẫn Hoan nặng nề mở miệng, “Em nghe nói DiệpLi bị bệnh, vừa chẩn được, hình như là ung thư giai đoạn cuối.”
Lương Cảnh Hành đang đi trên cầu thang, bước chân lập tức dừng lại.
“…Tuy nhiên em cũng chưa gặp người, là nghe lớp trưởng bọn em nói,” Hưa TẫnHoan cẩn thân dùng từ, “Nếu anh muốn tìm hiểu rõ tình huống, em có thểhỏi thăm giúp.”
Bóng tối bao quang bốn phía, chỉ có ánh sáng lelói phát ra từ cửa sổ, “Không cần, anh tự mình hỏi thăm.” Lương CảnhHành thấp giọng trả lời.
Hứa Tẫn Hoan “Ừ” một tiếng nói, “Em về trước, ngày mai gặp rồi nói sau.”
“Mai em trực tiếp đến phòng làm việc của anh, có chuyện chính sự muốn nói với em.”
“Được… Anh, anh đừng suy nghĩ quá nhiều.” Hứa Tẫn Hoan dừng một chút, “Đúngrồi, hôm nay không phải sinh nhật Trần Giác Phi sao? Em tự dưng lại quên mất, em phải nhanh nhanh gọi điện thoại cho nó, cúp máy trước.”
Ngày hôm sau, Hứa Tẫn Hoan đi cùng với chị của Lương Cảnh Hành là Lương Tĩnh Tư tới công ty.
Sau khi khai trương, đây là lần đầu tiên Hứa Tẫn Hoan tới, cô cũng khôngvội đi gặp Lương Cảnh Hành mà cùng Lưu Nguyên dẫn đi thăm một vòng.
Hứa Tẫn Hoan để tóc ngắn già giặn, phong cách châu Âu đươn giẳn, lúc khôngcười trông cực kì nghiêm túc, nhóm nhân viên nhỏ mới tới còn tưởng làban lãnh đạo, hoặc là một người không thể đắc tội, liền ngồi vô cùngnghiêm chỉnh.
Hứa Tẫn Hoan đi dạo một lúc, sau đó hướng đến văn phòng, hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy hai bức vẽ trên tường, lập tức dừng bước.
“Tranh này ai vẽ, thật sự có bản lĩnh.”
Lưu Nguyên nhanh chân giới thiệu, “Là một nữ sinh tên Khương Từ.”
Hưa Tẫn Hoan đọc nhẩm lại cái tên này, “Chưa từng nghe nói đến, là Lương Cảnh Hành tìm đến?”
“Anh Lương nói là do ngài Trần Đồng Úc tiến cử, là học trò của ông ấy.”
Hứa Tẫn Hoan bừng tỉnh hiểu ra, “A”một tiếng, “Hóa ra là cô gái nhỏ kia,trước kia tôi có gặp qua một lần, không thể nghĩ nhìn cố ấy dịu dàng yếu ớt như vậy, lại có thể vẽ một bức tranh gió khoáng đạt như thế.”
Biểu tình Lưu Nguyên đông cứng, dịu dàng yếu ơt, thoạt nhìn Khương Từ cùng với mấy chữ này một chút cũng không liên quan.
Phòng làm việc của Lương Cảnh Hành trang hoàng rất đơn giản, một bàn làmviệc, một bộ ghế sô pha, bên trên có trải thảm nhung, một bàn trà bêntrên trải khăn màu hồ đào. Giá sách dài mà thấp bé đạt bên vách tường,dùng để trang trí, chỉ có mấy bộ sách tham khảo thường dùng.
HứaTẫn Hoan ngồi xuống ghế sô pha, Lương Cảnh Hành tự mình rót cho cô mộtly trà, Hứa Tẫn Hoan nhấp một ngụm, khen: “Muốn uống trà tìm anh là tốtnhất, Bích La Xuân Diệp Tử tốt như vậy, lần trước em ở trong khách sạnsa hoa của đế đô mà cũng không thưởng thức được vài lần.”
“Nếu em thích, chỗ trà còn lại kia em cứ lấy đi.”
Hứa Tẫn Hoan liếc nhìn anh một cái, nở nụ cười, “Lá trà này vốn là bảo bốicủa anh, giống như cái gì đó, lần này lại chủ động đưa cho em… Anh nóitrước đi, dưới đấy có đào bẫy gì, để em quyết định có nên nhảyxuống hay không.”
Lương Cảnh Hành ngồi xuống đối diện cô, “Anhđịnh đi Nam Kinh, muốn lấy được bản quyền ba bộ nhạc khúc của cô giáoChu nữ sĩ của em.”
Hứa Tẫn Hoan sửng sốt, nhẹ nhàng đặt ly tràxuống, “Tính tình cô Chu anh hẳn cũng nghe nói đến, cô ấy vô cùng oánhận loại chuyện buôn bán này.”
“Ừ.”, Lương Cảnh Hành nói, “Cho nên em phải đi theo giúp anh một chuyến.”
Hứa Tẫn Hoan vội vàng xua tay, “Em đã náo loạn thành như vậy, cũng không dám vác mặt về nhìn cô ấy.”
Lương Cảnh Hành bất vi sở động, “Em là học sinh đắc ý nhất của cô ấy.”
Hứa Tẫn Hoan trầm ngâm, cuối cùng cắn răng một cái, “Cũng không phải không được, em có một điều kiện.”
“Nói.”
“Anh phải nói với ngài Trần Đồng Úc, mượn vị học trò nhỏ kia của ông ấy một chút, giúp vẽ tranh minh họa cho sách mới của em.”
Lương Cảnh Hành cảm thấy kì lạ, “Sao lại chỉ đích danh cô ấy?”
Hứa Tẫn Hoan cười, “Nhìn hai bức tường của anh, tuổi còn nhỏ, đúng là trờiphú cho tài năng mà – Nói, ngoài yêu cầu này của em ra,anh còn phải cảmtạ em thật tốt.”
Nói xong chính sự, không thể tránh né đề cập đến chuyện của Diệp Li.
Diệp Li là bạn học với Hứa Tân Hoan, cũng là bạn gái từng kết giao bốn nămcủa Lương Cảnh Hành, sau khi tốt nghiệp Diệp Li về thủ đô, cùng với đủloại mâu thuẫn, hai người cuối cùng chia tay.
Hứa Tẫn Hoan dò xét nhìn Lương Cảnh Hành, “Anh có tính toán gì không?”
Ngữ khí Lương Cảnh Hành bình thản, “Xem tình huống rồi nói sau.”
Mấy ngày sau Lương Cảnh Hành quyết định hành trình, cùng Hứa Tẫn Hoan đi Nam Kinh.
Mà trong trường học của Khương Từ, giờ tự học kéo dài, còn rút ra một giờđẻ vẽ tranh, lớp học ôn cũng theo sát, tiến độ dần đàn nhanh hơn, mỗituần đều thi cử, mỗi tháng đều phát đề thi chung, sau khi khai giangrhọc kì một sẽ tổ chức cho học sinh các tỉnh tham gia thi thử, thời giancòn lại của cô đã không nhiều lắm.
Kì thi lần một tháng chín chấm dứt, sau đó là kì nghỉ lễ quốc khánh mùng một tháng mười kéo dài. Trước ngày đầu tiên của kì nghỉ, đến phiên Khương Từ trực nhật, cùng một họcsinh nữ khác phân chia nhiệm vụ, đang
đứng trên bàn lau cửa sổ thì cóngười gõ lên cửa một cái. Cúi đầu nhìn, là Trần Giác Phi.
Trần Giác Phi mở cửa sỏ ra, chống khuỷu tay lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Khương Từ, “Này, nghỉ lễ có kế hoạch gì không?”
“Không có.”
“Đi đập nước câu cá không?”
“Không đi.”
“Đừng như vậy mà, toàn bộ hành trình tôi đều đưa đi đón về, bao ăn bao ở,cũng không xa, ngay tại một sơn trang phía nam ngoại thành.”
Động tác trên tay Khương Từ dừng một chút, cúi đầu, “Trần Giác Phi, khôngphải mọi người ai cũng giống cậu không cần thi vào đại học.”
“Vậy thì cũng phải kết hợp giữa chơi và học chứ.” Trần Giác Phi ngênh ngang nói, không tức giận chút nào.
Khương Từ do dự một chút, “Có những ai đi?”
“Có tôi cùng với cậu, mợ, hai người bọn họ toàn nói chuyện công việc, không thú vị gì cả, cho nên cô…”
Khương Từ ngắt lời cậu, thanh âm trầm xuống, “Cậu của cậu kết hôn rồi?”
“A” Trần Giác Phi sờ sờ mũi, “Vẫn chưa chính thức là mợ tôi, là bạn gái của cậu- cái này không quan trọng, cô chỉ cần nói có đi hay không thôi, côtrả lời rõ ràng cho tôi…” Trần Giác Phi nói xong, cậu thấy Khương Từđang cầm một cấi khắn vô cùng bẩn, mặt không chút thay đổi, chăm chú lau tấm kính không sót một góc .
“Khương Từ?” Trần Giác Phi gõ gõ cửa sổ.
Không có phản ứng.
“Khương Từ?” Trần Giác Phi lại gõ.
Vừa dứt lời, Khương Từ đột nhiên từ trên bàn nhảy xuống, quăng khăn lau lên bàn, xoay người rời đi.
Trần Giác Phi nhìn bóng lưng cô, buông tiếng thở dai, phẫn nộ bước đi.
Đúng là lấy mặt nóng dán mông lạnh, cậu cũng hiểu được điều này, quyết định từ nay về sau không bao giờ chủ động đi tìm cô ta nữa. Ai ngờ, mấy giờsau, liền nhận được điện thoại xin lỗi của Khương Từ, giọng điệu mặc dùkhông dịu dàng hiền lành, nhưng cũng đủ lễ phép khách khí, “Thật xinlỗi, tôi không đi được, ngày nghỉ còn phải đi làm thêm.”
Trần Giác Phi nghe vậy liền ném luôn một bụng phẫn nộ kia lên chín tầng mây, “Làm thêm gì?”
Khương Từ không muốn nhiều lời cùng Trần Giác Phi, nhưng vừa rồi tức giận vô cớ, giận chó đánh mèo với cậu, “Phát tờ rơi.”
“Bao nhiêu tiền một ngày?”
“Bốn mươi đồng.”
Trần Giác Phi sửng sốt, cái áo rẻ tiền mua bên đường cậu mặc vài giờ rồi vứt vào thùng rác, bằng tiền lương một ngày của cô? Thảo nào cô lại vì
nămđồng tiền mà tính toán chi li như vậy.
Trần Giác Phi không hiểutại sao lại cảm thấy có chút áy náy, cũng không thể không biết xấu hổkéo cô đi chơi nữa, “Vậy… Vậy được rồi, nghĩ lễ vui vẻ.”
Khương Từ tự nhiên không thể vui vẻ nổi.
Kì nghỉ quốc khánh, người trên đường chen chúc nhau, ven đường có quánhàng mở loa lớn, liên tục gào thét, “Hàng đại hạ giá, hàng đại hạ giá,đồng giá ba mươi, đồng giá ba mươi.”
Khương Từ đội mũ lưỡi traixanh đen, đứng ở bên cạnh phát tờ rơi, màng tai cô bị tra tấn đến phátđau, cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói chang, mặc dù đã qua lậpthu, mà vẫn vô cùng gay gắt.
Phát tờ rơi cũng phải có chút mẹonhỏ, ví dụ như một lần phát ra hai, ba cái, hiệu suất sẽ cao gấp đôi.Ban đầu Khương Từ cũng thật thà, ngốc nghếch phát ra từng tờ, kết quảngười khác làm xong sớm hơn đi nhận tiền lương, mà cô lại bị ông chủnghi ngờ là lười biếng. Sau vài lần, cô cũng có kinh nghiệm.
Phát ra một nửa, Trương Ngữ Nặc gọi điện đến.
Khương Từ đem tờ rơi kẹp dưới nách, một tay cầm di động, một tay lấy mũ lưỡi trai xuống quạt quạt.
“Chị Khương, chị đang ở đâu vậy?”
“Đang ở quảng trường Hà Quảng,” Khương Từ đội mũ lên, lau mồ hôi trên mũi, “Có chuyện gì vậy?”
“Em đến tìm chị.”
Khương Từ cảm thấy nghi ngờ, đang muốn hỏi lại, Trương Ngữ Nặc đã cúp máy.
Nửa giờ sau, một chiếc xe Cayenne dừng ở giao lộ, cửa kính ghế phụ mở ra, Trần Giác Phi ló mặc ra, “Khương Từ!”
Người kia cũng đang nhìn cố, ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Cảnh Hành hướng cô cười nhẹ.
Trần Giác Phi mở cửa xe ra, mạnh mẽ nhảy xuống, “Đừng phát tờ rơi nữa, tôi tìm được một công việc rất tốt cho cô.”
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 10: Sắc Cây Dương (03)
“Công việc gì vậy?”
“Mợ của tôi chuẩn bị xuất bản một cuốn sách, muốn cô hỗ trợ vẽ vài bứctranh minh họa. Về phần nhuận bút thì khẳng định sẽ không để cô chịuthiệt đâu, so với việc hiện tại cô khổ khổ sở sở phát tờ rơi này thì tốt hơn nhiều.”
Khương Từ kì quái liếc nhìn cậu, “Mợ của cậu sao lại biết tôi?”
“Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện trả lời,cũng không phát hiện ra biểu tình của Khương Từ đột nhiên trầm xuống.“Đừng phát nữa, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thả lỏng một ngày đi,Ngữ Nặc cũng ở đây.” Nói xong, liền hướng về phía xe vẫy vẫy tay.
Cửa kính chỗ ngồi sau xe mở ra, Trương Ngữ Nặc la to, “Chị Khương, mau lên xe đi, chỗ này không được đỗ xe.”
Khương Từ giương mắt, thấy ngồi bên cạnh Ngữ Nặc còn có một người phụ nữ tócngắn, mang trang sức trạm trổ trang nhã, diện mạo rất giống một nữ diễnviên. Có lẽ, người này chính là “Mợ” trong miệng Trần Giác Phi.
“Mọi người cứ đi đi.” Khương Từ mở miệng từ chối, đi sang một bên.
“Này!” Trần Giác Phi duổi theo, vươn tay lôi kéo cánh tay cô, “Khương Từ, tôi nói cô sao không biết phân biệt tốt xấu gì vậy?”
Đôi mắt lạnh lừng nhìn cậu, đấy mắt rõ ràng đã ẩn chức tức giận.
Trần Giác Phi cũng thấy tức giận, giới thiệu cho cô một công việc êm đẹp, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn phát hỏa. Người này đúng là không thểnói lý, nóng lạnh đều không chịu.
Cậu cảm thấy không ý nghĩa nữa, cũng bước trở lại xe.
Mở cửa xe ra, Lương Cảnh Hành hỏi cậu, “Thế nào rồi?”
“Còn có thể như thế nào nữa.” Trần Giác Phi hừ một tiếng, “Đúng là tảng đá trong hố xí.”
Hứa Tẫn Hoan ngồi phía sau cười nói, “Giác Phi, cháu đối với cô Khương này rất để tâm nha.”
Trương Ngữ Nặc cắn cắn môi, “Vậy… Chị Khương không đi thì em cũng không nên đi nữa.”
“Em trăm ngàn lần đừng có bắt chước Khương Từ, không đi thì tự ở nhà màbuồn chán một mình.” Đại thiếu gia nhà họ Trần ngả người vào ghế, buôngmột tiếng tức khí.
Xe khởi động, Lương Cảnh Hành nghiêng đầu đầunhìn thoáng qua Khương Từ. Cô đi tới đi lui trên đường phát tờ rơi chongười đi đường, gương mặt tươi cười mà lạnh nhạt.
Ánh nắng gay gắt chiếu lên cánh tay cùng chân cô, một mảnh trắng chói mắt.
Việc này vốn cứ như vậy đã xong, tận đến một ngày Lương Cảnh Hành đi đếncông ty, phát hiện trên bàn làm việc của mình có một cái phong bì, bêntrong là một ngàn đồng.
Anh lập tức gọi Lưu Nguyên vào hỏi.
Lưu nguyên vỗ đầu, “Tí thì em quên mất, đây là quầy tiếp tân mang vào, nóilà có cô Tích Giang Đích…” Đang nói đột nhiên dừng lại, Lưu
Nguyên độtnhiên phản ứng lại, hình như la “Khương”, không phải “Giang”.
Ánh mắt Lương Cảnh Hành trầm xuống, lấy điện thoại ra định gọi cho KhươngTừ, nghĩ nghĩ, lại kiềm chế dặn, “Nói với quầy tiếp tân, lần sau cô ấylại tới đây, mặc kệ đưa cái gì, cũng lập tức từ chối, sau đó lập tức gọi điện thoại cho tôi.”
Lưu Nguyên gật đầu đi ra ngoài, Lương CảnhHành cầm tiền giấy trong phong bì. Cũng không dày lắm, tiền mới tiền cũtrộn lẫn, cầm ở trong tay, lại nặng trịch.
Lương Cảnh Hành dayday mi tâm, cuối cùng cũng thức được tính nghiêm trọng của vẫn đề, lạinhớ đến hôm phát tờ rơi, cuối cùng chuyện gì lại làm cho Khương Từ raquyết định như vậy?
Suy nghĩ một lúc, có lẽ mấu chốt còn nằm trên người Trần Giác Phi, liền gọi điện thoại cho cậu, bắt cậu đem cuộc nóichuyện với Khương Từ hôm đó thuật lại một lần.
Trần Giác Phichẳng hiểu gì cả, nhưng nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Lương CảnhHành trong điện thoại, vẫn làm theo, cuối cùng, nhịn không được hỏi,“Khương Từ lại làm sao vậy?”
Qua tiết sương giáng (vào ngày 23hoặc 24 tháng 10), nhiệt độ của thành phố Sùng cuối cùng cũng hạ xuống,Lương Cảnh Hành đứng lên, kéo cửa chớp ra, bên ngoài đang có mưa bay,một mảnh sương mù trắng bạc.
“Trần Giác Phi, cháu có biết chuyện trong nhà Khương Từ không?”
Điện thoạt im lặng trong chốc lát, “…Nghe nói cha cô ấy chết do tai nạn xe cộ?”
Lương Cảnh Hành đem cửa sổ thủy tinh mở ra, làn gió trong trẻo nhưng lạnhlẽo ẩm ướt thổi vào, mưa lạnh lất phất cũng lẻn vào theo, đem của sổ trở nên ẩm ướt. Anh châm một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, muốn nói gìđó, cuối cùng lại thôi, “…Bỏ đi, sau này cháu đừng trêu trọc cô ấy nữa.”
Trần Giác Phi hừ lạnh một tiếng, “Cháu có phải một tên bỉ ổi đâu.”
Sau ngày hôm đó, Trần Giác Phi gặp Khương Từ ở trường, cũng coi như khôngnhìn thấy. Ngược lại Trương Ngữ Nặc, thấy hai người sinh hiềm khích, nói không ít lời làm lành.
Vốn Trần Giác Phi cảm thấy Khương Từ cócá tính, muốn kết bạn, nhưng vài làn, chỉ mỗi cậu nhiệt tình, không khỏcảm thấy lòng mình hướng đến trăng sáng, nhưng trăng sáng lại chiếuxuống kênh mương.
Hồi học cao nhị trường Số 1, Trần Giác Phi đãnghe người khác bàn tán về Khương Từ. Người này tính tình quái gở trướcsau đều như vậy, nhưng hai năm trước vẫn còn giàu có, Khương Từ cả ngàyngâm trong hũ mật lớn, bên ngoài có chút bản lãnh bên ngoài, thỉnhthoảng lại ban phát một chút ơn huệ nho nhỏ, lâu ngày, bên người cũng có một vài người bạn. Nhưng kể từ ngày gia đình cô sa sút, cái thứ gọi làbạn này lại như ruồi bọ bay đi hết.
Trần Giác Phi đối với đạitiểu thư kiêu căng như vậy không hề hứng thú, nhưng khi Khương Từ gặpkhó khăn, một thân tật xấu không được che dấu kia lại làm cậu cảm thấythú vị.
Một lần trong giờ ra chơi, Trần Giác Phi ở hành lang đang cùng đám bạn khoe khang khoác lác, đột nhiên thấy ở cửa nhà vê sinh,Khương Từ bị ba nữ sinh khác túm tóc kéo vào. Lúc chuông vào lớp kêulên, khương Từ từ trong WC đi ra, cả người ướt như chuột lột, một bênmặt sưng lớn, nhưng đôi mắt đen thẫm của cô, lúc này lại lóe lên ánhsáng tàn nhẫn đầy hưng phấn. Một người mà đánh lại được ba người.
Chính khi đó Trần Giác Phi bắt đầu chú ý đến Khương Từ, càng ngày càng khôngthể kiềm chế, cuối cùng trình diễn tiết mục “Quấy rối tình dục” kia. Cậu biết tính tình Khương Từ tàn nhẫn, nhưng lại không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy, không phân biệt địch ta, chỉ cần có thể đạt được mục địch, giếthại một ngàn tổn hại tám trăm cũng không quan tâm.
Quả nhiên từđó về sau, đám nữ sinh kết bè để bắt nạt cô cũng thu liễm lại, sợ mộtngày con dao Khương Từ dùng để cắt mái tóc dài kia, lại rơi vào trên đầu mình.
“Các cháu thi vào ngày nào?” Lương Cảnh Hành hỏi.
Trần Giác Phi hoàn hồn, “A, hai ngài hai mươi chín và ba mươi, thi xong thì được nghỉ.”
“Khi nào thì kết thúc, buổi sáng hay buổi chiều?”
“Buổi chiều, trường cao đẳng nào cũng thế.” Trần Giác Phi hiếu kì, “Sao vậy? Cậu định tới đón cháu sao?”
“Cháu nghĩ hay quá nhỉ - ba mẹ cháu đã trở về.”
Trần Giác Phi nhất thời cảm thấy 蔫 (ủ rũ, ỉu xìu, mình để chữ hán theo nguyên tác), “Khi nào thì đến?”
“Ngày ba mươi, cháu thi xong thì về luôn nhà, đừng trách cậu không nhắc nhở trước.”
Trần Giác Phi nghĩ đến những ngày tiêu diêu tự tại của mình sắp chấm dứt,gương mặt trở nên bi thảm, thi xong tự nhiên cũng là ảm đạm kết thúc,sau khi từ chối lời mời tụ tập của đám bạn, chính mình ngồi ô tô về nhà.
Khương Từ từ trường thi trở lại phòng học, lôi từ điển ra xem lại vài từ đơntiếng anh, lại đến phòng tranh luyện tập nửa giờ. Chờ cô thu dọn mọithứ, sân trường chỉ còn vài ngời ít ỏi. Cô cầm lấy cái ô xanh dựng ởhành lang vừa đi về phía cổng trường, vừa nhẩm tính điểm đạt được.
Thành tích của cô luôn luôn tốt, nhưng cái tốt này chỉ là đối với sinh viênnghệ thuật. bình thường thi khó khăn lắm mới đạt tới khoa chính quy bình thường, nếu muốn vào một trường tốt, vẫn còn cách một khoảng cách.
Thành phố Sùng cuối thu nhiều mưa, sắc trời đều u ám mấy ngày liên tiếp, mâyđen trên đỉnh tòa nhà phía xa xa, giống như lúc nào cũng có thể trút mưa xuông.
Khương Từ rụt cổ lại, đang muốn thu hồi ánh mắt, độtnhiên thấy một người đang đứng dưới hiên của cửa hàng đối diện, bước đilập tức dừng lại.
Trong tay anh cầm một cái ô dài màu đen, áokhoác cũng màu đen, thân hình anh cao ngất thon dài. Bên trong dính chút mưa bụi, gương mặt thiếu đi vài phần nghiêm túc như dĩ vãng, càng thêm ý nghĩa hơn.
Theo phản xạ Khương tự hạ ô xuống, che khuất gương mặt, nhưng mà “Khương Từ.”
Thanh âm réo rắt xuyên thấu qua màn mưa, rõ ràng, quanh quẩn bên tai.
Khương Từ cúi đầu xuống, đứng yên tại chỗ. Tiếng mưa rơi bên ngoài, cùng vớitiếng bước chân thong thả đến gần, trước mắt xuất hiện một đôi chân, đôi giày bóng loáng dính một ít nước mưa.
Ngay sau đó, một bàn tay nâng ô của cô lên, trước mắt sáng tỏ thông suốt.
Khương Từ chậm rãi giương mắt, ô trong tay anh không mở ra, trên áo gói cũng dính trước mưa.
Khương Từ cắn cắn môi, “Có chuyện gì vậy.”
Lương Cảnh Hành cao hơn cô rất nhiều, ô cũng phải giơ lên cao, mà cán ô vẫn còn nằm trong tay cô.
Tình huống này có chút buồn cười, Khương Từ cảm thấy không được tự nhiên,lui ra phía sau vài bước, cùng anh tạo ra một khoảng cách.
Lương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô, “Có thời gian rảnh không?” Khương Từ không nói chuyện.
“Tôi với cô tìm chỗ ngồi nói chuyện một chút.”
Vừa dứt lời, một chiếc xe gào thét đi đến. Khương Từ chỉ thấy đột nhiêntrước mặt tối sầm lại, là Lương Cảnh Hành ở phía trước đem cô che chởtrong lòng, hoàn toàn cản lại hết những giọt nước bánh xe đi qua đườngmà bắn lên.
Khương Từ cả kinh, cúi đầu nhìn lại, thấy ống quầnanh đã ướt hết. Bây giờ đã gần hết tháng mười, cộng thêm mấy ngày hômnày đều mưa nên nhiệt độ hạ xuống, cảm giác bị nước mưa này tưới lên,nghĩ đã thấy rùng mình.
Lời từ chối khéo đã đến bên miệng cô, liền bị chính mình nuốt xuống.
Vào trong xe, Lương Cảnh Hành mở điều hòa, cởi áo khoác ngoài ra ném vàoghế ngồi phía sau. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, xắn tay áo lên, lộ ra đường cong linh hoạt từ cổ tay đến cánh tay
“Có lạnh không?” Lương Cảnh Hành chỉnh điều hòa lên cao một chút.
Thời điểm tan tầm, trên dường đã lấp kín thành cá mòi. Hình như Lương CảnhHành sợ cô cảm thấy nhàm chán, liền mở đài radio lên. Bên trong khôngngừng thông báo tình hình giao thông của tthành phố, chỗ nào cũng thấytắc đường.
Khương Từ nghĩ, chỉ sợ tạm thời không về được.
Đi đi dừng dừng, đến dưới cầu vượt, hoàn toàn tắc nghẽn, Lương Cảnh Hànhđơn giản thả chân ga, độ ấm dần dần tăng lên, cửa sổ thúy tinh bị mưahắt vào trở nên mơ hồ.
Lương Cảnh Hành lấy một điếu thuốc ra, đem cửa kính mở ra một chút, mưa bụi lác đác bay vào, dừng ở trên vai anh.
Khương Từ vươn một ngón tay, vẽ trên cửa sổ thủy tinh mờ mờ vài nét, đang muốn lấy tay lau đi, phía sau vang lên thanh âm của Lương Cảnh Hành, “Tôi đã nói rồi, không cần phải gấp.”
YÊU KHÔNG PHẢI LÚC
Minh Khai Dạ Hợp
dtv-ebook.com
Chương 11: Sắc Cây Dương (04)
Động tác Khương Từdừng lại một chút, giơ hai tay, lau nhanh những nét vẽ trên cửa sổ, lạnh nhạt nói, “Lúc nào cũng phải trả lại.”
“Mỗi tháng một ngàn, cô định trả đến khi nào?”
Khương Từ cắn răng, quay đầu, đối diện với ánh mắt Lương Cảnh Hành. Ánh mắtanh cựa kì phức tạp, hơi hạ xuống dưới, không nhìn thấu được. Ánh mắtKhương Từ nặng nề, “Anh cảm thấy tôi thực đáng thương?”
Lương Cảnh Hành nhất thời không lên tiếng, mà Khương Từ nhếch môi, quay đầu đi chỗ khác, để lại cho anh cái ót quật cường.
Lương Cảnh Hành buông một tiếng thở dài, tiếng thở dài này dường như bao hàmmột chút cảm xúc như có như không. Trái tim Khương Từ căng thẳng, nhưngánh mắt rũ xuống, vẻ mặt hờ hững.
Dòng xe cộ bắt đầu di chuyển,Lương Cảnh Hành giẫm chân ga, đè nặng ly hợp, nhúc nhích đi theo đoàn xe chậm chạp phía trước. Nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏiđoạn đường tắc, nhập vào làn xe vắng hơn.
Tới đường Hà Vương Động thì trời cũng tạnh mưa, trong không khí phảng phất mùi bùn đất. LươngCảnh Hành lấy áo khoác ở ghế sau, khoát lên cánh tay, đi phía sau Khương Từ, chiếc ô màu xanh cô cầm trong tay, vô ý thức xoay xoay, bắn ra mộtchuỗi giọt nước mưa li ti.
Đến tầng sáu, Khương Từ lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, đi vào, lại nhìn anh một cái, “…Trong nhà hơi lộn xộn.”
Cô mở cửa, đưa tay ấn công tắc bên vách tường, ngọn đèn vàng vụt sáng.
Lương Cảnh Hành vội vàng nhìn quanh, nhất thời cả kinh. Anh sớm biết bêntrong hiển nhiên đơn sơ, nhưng lại không nghĩ đến có thể đơn sơ đến mứcnày.
Phòng ở ước chừng chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, phía namngăn cách bằng một tấm rèm, bên trong chỉ có một cái giường đơn, một tủquần áo cùng giá sách. Dụng cụ vẽ tranh, phía tây để một cái quạt điệnđứng dựa vào tường, máy sưởi cùng một cái bàn gấp, còn lại bên cạnh làmấy cái ghế nhựa đỏ xếp chồng lên nhau, chính là loại ghế lần trước anhnhìn thấy trong biệt thự. Góc bên phải là bình gas và một cái bếp nhỏ,một cái chạn bát thấp bé, một cái tủ lạnh cũ, hẳn là phòng bếp, một bêncó cái ngăn nhỏ, có cửa che, chắc là nhà vệ sinh.
Trừ mấy thứ đó ra, không còn gì khác.
Phong ở cũng hơi cũ, những kẽ hở đã biến thành màu đen, một tấm thạch cáogiản dị treo trên đỉnh vì trần nhà bị ngấm nước, phấn lớn tường đã bịbong tróc, lộ ra lớp lót màu vàng. Trong phòng lấy ánh sáng cũng khôngđược tốt, vào nhà liền cảm thấy một mùi ẩm mốc.
Không thể tưởng tượng được, Khương Từ từng trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, hiện tại phải ở một nơi như vậy.
Khương Từ từ chồng ghế nhựa lấy ra một cái, đưa cho Lương Cảnh Hành, lại bậtmáy sưởi, “Anh ngồi một lúc, hong khô quần, tôi đi đun chút nước.”
Lương Cảnh Hành ngồi xuống, đem máy sưởi đặt gần cái ống quần bị ướt, nhưng ánh mắt lại vẫn gắn trên người Khương Từ.
Chỉ thấy cô thuần thục mở khóa bình gas, bật bếp gas lên, đặt ấm nước lêntrên. Chỉ một lát sau, một mùi dầu máy cùng hơi gas tỏa khắp căn phòng.
"""